Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 74: Chuyện Thi Hộ Bởi vì ngày hôm nay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm học chung một lớp thế cho nên hai người họ lại cùng sánh vai đi trên đường. Cả một đường đi, Triệu Tử Thiêm không nói một lời nào với Lương Đông, Lương Đông mới sáng sớm đã bị ghét bỏ thì cố gắng đi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm dỗ dành: “Sao không nói chuyện?” Phía bên kia càng bước càng nhanh. Lương Đông cười khổ chạy lên phía trước: “Lần sau sẽ không để lại dấu vết” Triệu Tử Thiêm dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới lạnh giọng nói: “Đừng có mơ, sẽ không bao giờ có lần sau nữa!” Lương Đông cười cười: “Hôm qua em còn nói sẽ sớm được ăn thịt sóc cơ mà” Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng, lúc này kẻ bên cạnh cậu lại ngu ngốc muốn moi ra, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền đưa tay tát mạnh vào má Lương Đông rồi hét lớn: “Không ai nói thế cả” Lương Đông xoa xoa bên má của mình một chút, từ khi quen biết Triệu Tử Thiêm hiệu suất ăn vả một ngày của hắn càng ngày càng tăng lên. Mới đầu sóc nhỏ nhà hắn chỉ tát nhẹ, càng về sau lực đạo càng tăng lên theo cấp số nhân rồi. Triệu Tử Thiêm bước vào lớp thấy Phó Tiểu Hinh đã ngồi ở bên trong, lúc đi ngang qua đó Triệu Tử Thiêm còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra khẽ gật đầu cười nhẹ với Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh tuy rằng có điểm ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng chào hỏi Triệu Tử Thiêm: “Anh Tử Thiêm!” Lương Đông vào lớp vừa đúng lúc bắt gặp cảnh này, buổi sáng bị ăn tát bây giờ lại thấy sóc nhỏ nhà hắn cười nói với tình địch. Lương Đông có điểm không cam lòng, bực bội đi xuống phía dưới ngồi xuống cùng với Triệu Tử Thiêm. Lương Đông làm ra vẻ đập bàn đập sách, nhưng người bên cạnh vẫn không hề tỏ vẻ gì, nhịn không được hắn mới lầm bầm nói một câu: “Lại liếc mắt đưa tình!” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông là đang có ý gì, lại nghĩ hắn tự suy nghĩ lung tung tự làm khổ mình, Triệu Tử Thiêm trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy hả hê. Triệu Tử Thiêm không nói cái gì, Lương Đông liền khẽ đưa chân đẩy vào chân người bên cạnh. Triệu Tử Thiêm không thèm liếc nhìn Lương Đông lấy một cái, nhanh chóng thu chân về. Lương Đông thở dài, cầm điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Lại liếc mắt đưa tình. Triệu Tử Thiêm để điện thoại trên bàn, mắt thấy điện thoại phát sáng chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi đầu xuống. Thấy Triệu Tử Thiêm không chịu đọc tin nhắn của mình, Lương Đông tức giận đặt mạnh điện thoại xuống bàn rồi nói lớn: “Lại liếc mắt đưa tình!” Vừa rồi Lương Đông chỉ dùng âm lượng nói ra câu này cho hai người bọn họ nghe được, nhưng bây giờ âm lượng của hắn lớn đến mức chỉ sợ lớp kế bên cũng có thể nghe thấy. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng ngẩng đầu nhìn người xung quanh, thấy bọn họ đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm về phía mình, thì nhanh chóng cúi đầu giải thích: “Không có gì, không có gì đâu… Chúng tôi đang học thuộc lời thoại!” Mắt thấy mọi người không nhìn nữa, Triệu Tử Thiêm mới thở nhẹ một hơi rồi quay sang nói với người bên cạnh: “Anh không nói nhỏ một chút được sao?” Lương Đông nhún vai cười xấu xa: “Nói nhỏ em không nghe thấy” Triệu Tử Thiêm không nói gì, tiếp tục quay trở về đọc sách. Lương Đông đưa tay chặn quyển sách đó lại, giọng nói mang theo sự trách móc: “Em lại liếc mắt đưa tình với Phó Tiểu Hinh nữa!” Triệu Tử Thiêm bực mình, sắp đến kỳ thi rồi bây giờ cậu cần phải dốc sức chăm chỉ đọc sách, thế mà người bên cạnh lại cứ quấy nhiễu cậu: “Tránh ra đi, em đang đọc sách, sắp thi rồi đấy!” Lương Đông không quan tâm, cố chấp hỏi đến cùng: “Em vừa có liếc mắt đưa tình với Phó Tiểu Hinh hay không?” Triệu Tử Thiêm lạnh mặt, trầm giọng phun ra một câu: “Không!” Lương Đông chẳng qua chỉ là muốn nghe câu trả lời của Triệu Tử Thiêm mà thôi, cho dù câu trả lời đó hắn không biết là thật hay giả nhưng hắn vẫn muốn nghe. Được như ý nguyện, Lương Đông mới thu tay trở về, kéo cuốn sách đang đặt trên bàn của Triệu Tử Thiêm qua phía mình nhìn vào đó: “Đang xem sách gì?” Trong đầu Triệu Tử Thiêm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ muốn Lương Đông thi hộ cho mình: “Lịch sử phương đông, anh thi qua rồi đúng không?” Lương Đông tự hào gật đầu: “Đương nhiên!” Triệu Tử Thiêm bắt đầu lấy lòng hắn: “Hay là…” Nhưng mà Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng cắt lời cậu: “Có thể, nhưng mà khi nào thì được ăn thịt sóc nữa?” Lương Đông biết rõ Triệu Tử Thiêm muốn nhờ cái gì, cho nên hắn phải nắm bắt cơ hội này thật tốt, hiếm khi sóc nhỏ nhà hắn có chuyện muốn nhờ. Triệu Tử Thiêm đưa tay lên tát nhẹ vào má Lương Đông một cái: “Nếu như anh thi qua..” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm có chút xấu hổ, ngừng lại một chút: “Thịt sóc lúc nào cũng có!” Lương Đông nghe thấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm trong lòng liền nhộn nhạo khác thường, quay sang đã thấy sóc nhỏ nhà mình hai má hơi hơi ửng hồng, môi mỏng khẽ mím, lại nhìn thấy vết thương ở môi dưới bị hắn cắn ngày hôm qua, hình ảnh hiện tại của Triệu Tử Thiêm thật là vô cùng mị hoặc. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói: “Nếu được mười điểm, thì phải được ăn mười lần!” Triệu Tử Thiêm từ trước đến giờ chưa gặp phải ai trắng trợn không biết cái gì gọi là xấu hổ như Lương Đông: “Nếu không được điểm nào, vậy thì vĩnh viễn không được ăn!” Lương Đông gật đầu một cái, phía sau bọn họ liền có tiếng gọi nhỏ của một nam sinh: “Xin lỗi, nhưng mà nhà tôi bán sóc, các cậu có muốn mua hay không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời nói kia của nam sinh thì xấu hổ quay lên, Lương Đông trái lại cười lớn hỏi người đằng sau là: “Nhà cậu có sóc nâu hết cả người hay không?” Nam sinh kia nghiêm túc nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời: “Nhà tôi bán sóc đất có sọc vằn bên hông, tuy không phải là màu nâu hết cả người, nhưng các cậu muốn ăn thì việc gì phải chọn màu lông nâu?” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một hồi mới quay sang cậu nam sinh phía sau nói: “Vậy không cần đâu, tôi muốn ăn thịt sóc nâu thôi” Triệu Tử Thiêm không dám quay xuống liếc nhìn cậu nam sinh đằng sau, đến lúc Lương Đông ngồi ngay ngắn rồi mới đưa chân đã vào đùi hắn một cái thật mạnh. Lương Đông ăn đau, liền quay xuống hỏi cậu nam sinh kia: “À phải rồi, sóc nhà cậu bao nhiêu cân?” Nam sinh nhanh chóng trả lời: “Ba đến bốn trăm gam!” Lương Đông nhíu mày bỏ lại một câu rồi quay lên: “Nhẹ như vậy sao, tôi muốn tìm loại sóc chuẩn sáu mươi hai cân cơ!” Nam sinh khó hiểu lầm bầm, cứ tưởng Lương Đông đang làm khó mình liền bĩu môi nói một câu: “Làm gì có loại sóc nào to như thế, có mà sóc người!” Lương Đông nghe thấy câu kia thì bật cười, bởi vì trong lớp có giảng viên cho nên hắn không thể cười lớn tiếng được. Triệu Tử Thiêm đen mặt nhìn bộ dạng che miệng ôm bụng kia của Lương Đông thì lạnh giọng nói: “Trật tự đi!” ___ Thời gian cứ thế trôi đi, ngày hôm nay chính là ngày Lương Đông đi thi hộ giúp cho Triệu Tử Thiêm. Trùng hợp một điều nữa là Khương Chí Phong lại thi cùng phòng với Lương Đông. Khương Chí Phong nhìn thấy Lương Đông đứng trước cửa phòng thi thì chạy đến chào hỏi: “Đông ca!” Lương Đông quay sang bên cạnh thấy Khương Chí Phong liền nở nụ cười xã giao, khẽ gật đầu: “Cậu cũng thi phòng này sao?” Khương Chí Phong cười nói: “Em thi phòng này, nhưng mà không phải là anh thi qua môn này rồi hay sao?” Lương Đông mấy ngày nay đã ôn luyện rất kỹ, ngay cả thời gian đi chơi cùng Triệu Tử Thiêm cũng cắt hết. Lương Đông muốn đạt được điểm tối đa, để rồi trở về ăn thịt sóc, thế cho nên khi nghe Khương Chí Phong hỏi câu đó, khóe miệng Lương Đông bất giác nhếch lên cao: “Ừ!” Khương Chí Phong lại nghi ngờ hỏi: “Anh đi thi hộ người khác à? !” Lương Đông không nói chỉ gật đầu. Lúc sau có một nữ sinh cầm ra tờ danh sách thí sinh dự thi, Khương Chí Phong đứng bên cạnh có liếc nhìn vào đó phát hiện ra trong danh sách có tên của Triệu Tử Thiêm. Ánh mắt đảo quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng của Triệu Tử Thiêm đâu, Khương Chí Phong âm thầm nghĩ, chắc chắn đến tám mươi phần trăm là Lương Đông đi thi cho cậu ta. Bởi vì tên của Triệu Tử Thiêm gần cuối danh sách, cho nên phải đợi một lúc Lương Đông mới được vào phòng thi, Lương Đông chán nản không có việc gì làm liền bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Anh thi được điểm tối đa rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ, mới bắt đầu vào thi được mười phút, tên cậu xếp gần cuối danh sách nhất định chưa thể thi xong nhanh đến như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều Triệu Tử Thiêm cũng biết là ai kia đang khoác lác. [Không Muốn Quan Tâm]: Lại nói khoác. Lương Đông nhìn vào màn hình điện thoại khẽ mỉm cười. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Qua đây đi, nhìn thấy em mới có động lực vào phòng thi. [Không Muốn Quan Tâm]: Chờ một chút. Dù sao thì Lương Đông cũng là đi thi hộ cho cậu, thế nên Triệu Tử Thiêm đương nhiên là muốn mình được điểm cao nhất. Vì vậy mà khi Lương Đông nói thế, Triệu Tử Thiêm rất nhanh đã đồng ý, mặc quần áo đi về phía lớp học. Vừa rồi nhân lúc Lương Đông không để ý, Khương Chí Phong ở bên trong đã âm thầm nói trước với giám thị coi thi rằng có người thi hộ giúp cho Triệu Tử Thiêm, hơn nữa còn chỉ về phía Lương Đông nói ra tên của hắn, ý muốn nói người đó là người thi hộ. Giám thị nâng mắt kính, híp mắt nhìn một lượt rồi gật đầu. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đứng bên ngoài nói chuyện được một lúc, nữ sinh cầm tờ danh sách thí sinh cũng đọc đến tên của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông xoa xoa đầu Triệu Tử Thiêm một cái, dành cho cậu một ánh mắt yên tâm rồi mới chậm rãi bước vào phòng thi. Lúc Lương Đông định bốc câu hỏi, giám thị khó tính liền lạnh giọng nói ra một câu thế này: “Là Triệu Tử Thiêm, không phải Lương Đông!” Lương Đông cũng có chút giật mình, hắn nhớ hắn chưa từng học tiết học nào của giảng viên này, thế mà giảng viên đó lại có thể biết được tên hắn. Lương Đông cố gắng bình tĩnh, làm ra bộ dạng bất ngờ: “Là Triệu Tử Thiêm sao, vậy em nghe nhầm!” Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên ngoài không có việc gì làm định bỏ điện thoại ra lên mạng, đúng lúc này Lương Đông liền mang bộ dạng trầm trọng đi ra. Lương Đông chỉ vừa mới vào thôi, làm sao có thể ra nhanh đến như vậy, chắc chắn là có chuyện. “Làm sao vậy?” Triệu Tử Thiêm lo lắng hỏi. Lương Đông lắc lắc đầu đi về phía cậu nhỏ giọng nói: “Bị phát hiện!” Triệu Tử Thiêm giật mình: “Hả?” Lương Đông đưa tay xoa xoa đầu của Triệu Tử Thiêm, ở bên cạnh an ủi: “Nhưng không sao, giảng viên nói người nào chưa vào thi đến cuối sẽ được gọi vào!” Vừa rồi Lương Đông không nói là mình đi thi hộ, mà chỉ nói là mình nghe nhầm tên, thế cho nên giảng viên kia cũng không có cách nào mà không cho sóc nhỏ nhà hắn thi được. Triệu Tử Thiêm ỉu xìu: “Có khác nhau sao? Em vẫn còn chưa học cái gì cả” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lại trên ghế đá, khẽ cười đáp: “Vậy bây giờ học!” Triệu Tử Thiêm xác định lần này lại trượt nữa rồi, buồn bã lắc đầu: “Không kịp đâu!” Có hai mươi mốt câu hỏi, mỗi câu đều rất dài, bây giờ chưa đầy ba mươi phút nữa là tới lượt cậu vào phòng thi, hơn nữa xung quanh ồn ào như vậy, có muốn học cũng không thể được. Lương Đông nhìn bộ dạng ủ rũ của sóc nhỏ nhà mình thì đau lòng khoác vai Triệu Tử Thiêm, bắt đầu ở bên cạnh nói ra từng câu trả lời cho Triệu Tử Thiêm nghe một lượt. Triệu Tử Thiêm cố gắng ghi nhớ, nhưng đến khi tên của mình được nhắc đến một lần nữa cậu vẫn chưa kịp ghi vào trong đầu một chữ nào. Triệu Tử Thiêm giật mình đi vào phòng thi, Lương Đông ở phía sau cũng đứng ở trước cửa phòng quan sát toàn bộ quá trình bốc đề thi của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhăn mặt nhíu mày, hẳn là không biết rồi. Triệu Tử Thiêm ngồi vào bàn, ánh mắt không tự giác liếc ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mắt thấy Lương Đông đang đứng đó chăm chú nhìn mình, Triệu Tử Thiêm liền dùng khẩu hình miệng ý muốn nói: Câu số 4. Lương Đông gật gật đầu, bắt đầu đứng ở bên ngoài nhắc vào bên trong cho Triệu Tử Thiêm. Bởi vì vừa rồi Lương Đông đã đọc một lượt các câu trả lời cho Triệu Tử Thiêm biết, thế cho nên Lương Đông đứng ở bên ngoài nhắc vào câu nào, Triệu Tử Thiêm đa số đều có thể hiểu được. Lúc làm được một phần ba câu hỏi, giảng viên ở bên trên khẽ đập bàn nói: “Đóng cửa vào!” Thế là cánh cửa lập tức được đóng kín, Triệu Tử Thiêm trong lòng thầm than: Thế là hỏng bét. Lương Đông chạy vòng về phía sau. Bởi vì phía bên kia không có sinh viên nào đứng đó cho nên giám thị cũng không để ý nói là phải đóng cửa sổ. Triệu Tử Thiêm không biết làm liền đảo mắt nhìn xung quanh lớp học một lượt, muốn tìm xem có cao nhân nào có thể giúp mình hay không. Giám thị đã để ý Triệu Tử Thiêm từ đầu tới giờ, vừa thấy cậu quay người một cái thì quát: “Triệu Tử Thiêm, còn quay ngang quay ngửa nữa lập tức hủy bài thi!” Trong phòng vốn chỉ có mười người, không gian vô cùng tĩnh lặng, hiện tại giảng viên kia hét lớn như vậy, hơn nữa còn nhắc đầy đủ cả họ tên của Triệu Tử Thiêm, việc này khiến cho cậu cũng phải giật mình hốt hoảng. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình bị dọa sợ liền nhăn mặt liếc nhìn giảng viên kia một lượt. Triệu Tử Thiên quay đầu lên phía trước, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài cửa sổ, trong lòng vui sướng không thôi. Lần này Triệu Tử Thiêm rất cảnh giác, đầu chỉ hơi ngẩng nhìn về phía Lương Đông, thỉnh thoảng xem xét một lượt vị giám thị khó tính kia, thấy giám thị đó không chú ý đến mình mới quay sang nhìn về phía cửa sổ. Lương Đông nhắc bài cho Triệu Tử Thiêm cũng được kha khá, lúc này giảng viên liền gọi tên Triệu Tử Thiêm lên trả bài. Bởi vì phía trước Triệu Tử Thiêm còn một người nữa chưa lên, vì thế cậu liền khó hiểu hỏi giám thị kia: “Vẫn còn một…” Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, giám thị đã lạnh giọng cắt lời cậu: “Tôi nói cậu lên thì cậu lên đi!” Triệu Tử Thiêm dù sao cũng đã làm sắp xong cho nên cũng không tranh cãi gì nữa mà đi lên luôn. Lương Đông đứng ở bên ngoài híp mắt nhìn vào bên trong, âm thầm đánh giá vị giám thị kia một lượt rồi chậm rãi rời đi. Lương Đông nhắc bài rất kỹ, thế cho nên giám thị cũng không thể có sơ hở nào mà vặn vẹo Triệu Tử Thiêm. Đến đoạn Lương Đông chưa kịp nhắc, Triệu Tử Thiêm liền sảng khoái nói đến đoạn này mình không hiểu cho nên không làm. Giám thị nhìn Triệu Tử Thiêm một hồi rồi khua tay gật đầu nói cậu ra ngoài. Cửa vừa mở, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng chạy về phía Lương Đông cười nói ríu rít: “Qua rồi, thật là tốt quá!” Lương Đông đưa tay lên xoa đầu Triệu Tử Thiêm, ánh mắt yêu thương thu hết cả bộ dạng vui vẻ hiện tại của người trước mặt vào trong đáy mắt: “Vậy có được ăn thịt sóc hay không?” Triệu Tử Thiêm tâm trạng rất tốt, cho nên cũng chẳng hơi sức đâu mà so đo với Lương Đông, chỉ khẽ đưa tay lên mặt hắn tát nhẹ một cái: “Anh không vào phòng thi thì làm sao được ăn?” Cả một màn nhắc bài cho Triệu Tư Thiêm của Lương Đông đều lọt hết vào mắt của Khương Chí Phong. Vừa rồi Khương Chí Phong cứ tưởng Triệu Tử Thiêm lần này chết chắc rồi, nhưng cuối cùng vẫn là tạo cơ hội cho hai người đó. ___ Sau khi thi xong, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau đi đến đến quán lẩu. Vừa bước vào quán đã thấy bà nội Lương ngồi ở trên quầy thu ngân, bên cạnh là Tưởng Đồng Đồng đang đứng nói chuyện. Lương Đông nhìn thấy bà nội Lương cũng giật mình đôi chút, từ ngoài cửa đã nói lớn: “Bà nội, tại sao không gọi trước?” Triệu Tử Thiêm ở phía sau mỉm cười lễ phép gật đầu. Bà nội Lương vẫy vẫy Triệu Tử Thiêm về phía mình, rồi quay sang lạnh giọng nói với Lương Đông: “Làm sao? Bà đến cũng phải báo trước cháu mới tiếp sao?” Lương Đông đang định lên tiếng giải thích, Tưởng Đồng Đồng đứng bên cạnh đã nhanh hơn một bước: “Bà nội, Đông ca làm sao lại có ý đó được chứ” Bà nội Lương hài lòng vỗ vỗ tay của Tưởng Đông Đồng gật đầu cười: “Vẫn là Đồng Đồng hiểu chuyện” Một màn này, lọt hết vào mắt của Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu Tưởng Đông Đồng là đang muốn lấy lòng của bà nội Lương, hơn nữa còn giải thích mọi chuyện thay cho Lương Đông. Trong lòng của Triệu Tử Thiêm có dự cảm không vui, cho nên liền không nói gì đi vào trong bếp nói chuyện với Lương Mỹ và Tào Khê. Lương Đông khó xử, bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm nhất định là giận rồi. Lương Đông vốn định xoay người vào trong bếp đã bị bà nội Lương gọi lại: “Đông Nhi, ngồi xuống nói chuyện với bà một lát!” Bà nội Lương đang muốn tạo điều kiện cho Lương Đông và Tưởng Đồng Đồng có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Lần trước Tưởng Đồng Đồng cũng đã nói rằng cô ấy thích cháu nội của bà, nhưng bà nội Lương quan sát một hồi cũng hiểu ra được một số chuyện. Nhất định là chỉ có một mình Tưởng Đồng Đồng đơn phương thích, còn Lương Đông có vẻ như rất lạnh nhạt. Lương Đông đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái mới, bà nội Lương thấy Tưởng Đồng Đồng cũng tốt cho nên mới vun vén giúp cho hai người. Lương Đông bị bà nội Lương gọi lại cũng không thể từ chối, chỉ còn biết lấy thêm một cái ghế nữa ngồi vào phía đối diện. Nói chuyện một hồi bà nội Lương liền tỏ ý đứng dậy, ý muốn Lương Đông ở chỗ này tiếp chuyện với Tưởng Đồng Đồng. Bà nội Lương đi vào trong bếp, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang đứng nấu ăn giúp Lương Mỹ thì cười nói: “Này Tiểu Triệu, cháu thấy Hinh Nhi thế nào?” Triệu Tử Thiêm hiểu ý của bà nội Lương, cậu cũng đã nói rõ ràng với Phó Tiểu Hinh, cho nên bây giờ mới khéo léo từ chối: “Tiểu Hinh cô ấy không thích cháu đâu!” Bà nội Lương đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi, liền nhận ra ngay một điều. Phó Tiểu Hinh và Triệu Tử Thiêm lại giống như cháu trai bà và Tưởng Đồng Đồng, đều là bên nữ đơn phương thích bên nam. Bà nội Lương cũng không có ý ép buộc gì, liền đưa tay chỉ về chỗ Lương Mỹ và Tào Khê vui vẻ nói: “Hai người kia, cháu thích ai?” Triệu Tử Thiêm xua tay: “Sao bà lại hỏi như vậy, là phải hỏi ai thích cháu mới đúng!” Bà nội Lương rất thích người khiêm tốn như như Triệu Tử Thiêm cho nên hảo cảm chỉ có tăng lên chứ tuyệt đối không giảm xuống. Bà nội Lương khẽ vẫy Triệu Tử Thiêm qua chỗ mình nói nhỏ: “Nói bà nghe xem, Đồng Đồng ở trường thế nào?” Triệu Tử Thiêm đưa mắt nhìn về phía hai người trước mặt đang vui vẻ cười nói với nhau liền cảm thấy trướng mắt, nhưng ngại có bà nội Lương ở đây cho nên cậu chỉ có thể tự mở miệng khẽ ngược tình địch của mình: “Đồng Đồng cô ấy rất tốt!” Bà nội Lương nghe vậy liền nói thêm: “Vừa rồi Đồng Đồng còn tự làm bánh bao mang đến cho Đông Nhi ăn nữa, nó để ở bên trong, lát nữa cho cháu ăn thử, ha ha!” Còn làm cả bánh bao mang đến, Tưởng Đồng Đồng này nhất định là đã quyết tâm theo đuổi đến cùng rồi. Triệu Tử Thiêm cố ý nói lớn, ý để cho Lương Đông ở phía bên kia nghe được: “Có cả bánh bao sao? Nhưng mà Đông ca mấy ngày trước ăn bánh bao bị ngộ độc, cho nên bây giờ sợ không dám ăn rồi!” Bà nội Lương giật mình: “Hả? Có chuyện đó nữa à” Triệu Tử Thiêm gật đầu nói lớn: “Là mới hai ngày trước thôi, bây giờ phải là thịt sóc anh ấy mới chịu ăn” Bà nội Lương khó hiểu: “Thịt sóc?” Triệu Tử Thiêm mắt vẫn nhìn về phía Lương Đông, cười lạnh trả lời: “Mà phải là sóc nâu!” Lương Đông đã nghe thấy hết được lời nói vừa rồi của Triệu Tử Thiêm, hắn vốn dĩ chẳng có bị ngộ độc bánh bao gì cả, hơn nữa còn đang có chút thèm ăn bánh bao. Bây giờ sóc nhỏ nhà hắn lại nói vậy, chắc chắn lát nữa hắn không thể động đến một cái bánh bao nào rồi, nhưng mà dù sao thịt sóc vẫn còn ngon hơn bánh bao. Lương Đông nói Tưởng Đồng Đồng cứ ngồi chơi, hắn đứng dậy bước về phía phòng bếp, thấy gương mặt bà nội đang nhăn nhó không hiểu cái gì cả liền khuyên bà về lại chỗ cũ ngồi. Bà nội Lương đi rồi, Lương Đông mới cười xấu xa nói nhỏ với Triệu Tử Thiêm: “Không ăn bánh bao chỉ ăn thịt sóc… mà phải là sóc nâu mới chịu!” Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ đứng đó lạnh mặt nhìn Lương Đông. Lương Đông cười lớn đưa tay lên xoa đầu Triệu Tử Thiêm khẽ nói: “Sóc nâu phải chính xác sáu mươi hai cân, có nốt ruồi lệ bên mắt trái… hơn nữa trong lòng phải ôm một hũ giấm to!” Triệu Tử Thiêm có chút xấu hổ, đưa tay lên tát vào mặt Lương Đông rồi quay đi: “Cho anh ăn vả!”.
|
Chương 75: Nửa Đêm Làm Loạn 1 Hôm nay quán lẩu đóng cửa sớm, bởi vì Lương Mỹ và Tào Khê phải về dự sinh nhật bạn cho nên quán không có ai làm, chính vì thế trên bàn ăn lúc chỉ còn bốn người là bà nội Lương, Tưởng Đồng Đồng, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Ba người đã ngồi sẵn trên bàn ăn, Tưởng Đồng Đồng vui vẻ chạy tới chạy lui trong bếp bưng ra từng đĩa thức ăn. Ngày hôm nay là cơ hội tốt cho cô biểu hiện tài nấu nướng của mình với Lương Đông. Người ta vẫn thường nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của một người đàn ông chính là thông qua đường dạ dày, thế cho nên Tưởng Đồng Đồng mới cố gắng như vậy. Đáng tiếc Lương Đông lại là một trong số những người ngoại lệ, hắn vốn không cần ăn đồ ăn ngon gì, chỉ cầu ngày nào cũng được ăn thịt con sóc ngồi bên cạnh mà thôi. Món chính hôm nay vẫn là lẩu, ngoài ra còn có món bánh bao đặc biệt do Tưởng Đồng Đồng dốc công bỏ sức ra làm. Bánh bao nhỏ được đặt chính diện trước mặt Lương Đông, Lương Đông chỉ cần nhìn qua bằng mắt thường cũng đủ biết nó ngon đến thế nào, nhưng mà… đến cuối cùng vẫn không thể chạm tới. Tưởng Đồng Đồng gắp một chiếc bánh bao để vào trong bát của Lương Đông, dịu dàng nói: “Đông ca, bánh bao em tự làm!” Lương Đông khẽ liếc nhìn sang phía Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh, tuy rằng bộ dạng hiện tại của sóc nhỏ nhà hắn không biểu hiện sự khó chịu gì, nhưng ở dưới bàn, đôi chân không ngoan ngoãn kia đã đạp hắn liên tục. Lương Đông thở dài, gắp chiếc bánh bao đó qua bát của Triệu Tử Thiêm, mới quay sang trả lời Tưởng Đồng Đồng: “Anh mấy ngày trước ăn bánh bao bị ngộ độc, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy khó chịu!” Triệu Tử Thiêm nhìn bánh bao trắng mịn ở trong bát của mình thì khẽ mỉm cười, nhưng Tưởng Đồng Đồng vẫn không chịu thôi hy vọng, tiếp tục gắp một chiếc bánh bao nữa vào bát của Lương Đông: “Bánh bao em làm tuyệt đối đảm bảo vệ sinh, anh cứ yên tâm!” Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh chậm rãi ăn bánh bao, Lương Đông lại xua tay, gắp chiếc bánh bao đó vào bát của Triệu Tử Thiêm: “Thật sự anh nuốt không trôi!” Lương Đông là đang nói sự thật, hắn có thể nuốt trôi khi mà ai kia làm ra bộ mặt lãnh đạo thờ ơ lạnh lùng hay sao? Vẫn là không nên chọc giận cái vị kia nhà hắn. Tưởng Đồng Đồng thất vọng, bộ mặt ủ rũ biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài. Bà nội Lương thấy vậy thì cứng rắn gắp một chiếc bánh bao khác vào bát cho Lương Đông: “Đồng Đồng làm, dù không muốn ăn thì cũng phải ăn thử một miếng chứ, thật không biết phép tắc mà!” Lương Đông khó xử, hiện tại cũng không thể làm trái ý bà nội được: “Này…” Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng: “Đúng vậy Đông ca, ăn một miếng nhỏ thôi cũng được” Ý tứ kia của Triệu Tử Thiêm làm sao mà Lương Đông không hiểu, sóc nhỏ nhà hắn chính là muốn nói chỉ cho hắn ăn một miếng nhỏ mà thôi. Lương Đông nhanh chóng cắn một miếng bánh bao, khách quan mà nói bánh bao Tưởng Đồng Đồng làm thật sự rất ngon, ngọt mặn vừa đủ. Nếu để cho Lương Đông ăn, hắn nhất định sẽ ăn được nhiều hơn nữa, nhưng mà có điều vị kia nhà hắn đã nói rõ ràng rồi, chỉ được cắn một miếng nhỏ cho có lệ, nếu như bây giờ còn cố tình ăn nữa, nhất định là sau này thịt sóc sẽ không còn có cơ hội mà ngửi chứ đừng nói là ăn. Lương Đông cắn một miếng rồi lại luyến tiếc đặt sang bát của Triệu Tử Thiêm: “Bánh bao rất ngon, có điều anh thật sự… không thể ăn nhiều hơn được nữa!” Bà nội Lương thấy Lương Đông liên tiếp gắp bánh bao sang bát của Triệu Tử Thiêm thì khẽ quát: “Này, sao cháu lại gắp đồ mình đã ăn rồi sang bát của Tiểu Triệu?” Thật ra Triệu Tử Thiêm từ trước đến nay có chứng bệnh sạch sẽ, những đồ người khác đã dùng qua tuyệt đối sẽ không chạm vào. Nhưng chẳng hiểu sao, khi cắn miếng bánh bao mà Lương Đông đã ăn cậu lại chẳng cảm thấy e ngại gì. Có lẽ do… bị ai kia hôn môi quá nhiều nên cũng chẳng còn để ý đến việc đó nữa. Hiện tại khì bà nội Lương nói như vậy, Triệu Tử Thiêm mới giật mình nghĩ tới. Lương Đông ngồi bên cạnh nhanh chóng giải thích: “Không sao đâu, em ấy không ngại!” Bà nội Lương vẫn nhăn mặt, quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Tiểu Triệu, nếu như không muốn ăn thì bỏ qua một bên đi!” Triệu Tử Thiêm đã ăn được một nửa cái bánh bao đó rồi, bây giờ bỏ qua một bên hẳn là cũng chẳng khá hơn gì: “Không sao ạ, bọn cháu là anh em tốt, không ngại, không ngại…” Thế là cả chỗ bánh bao Tưởng Đồng Đồng làm, đa số đều nằm gọn ghẽ trong bụng của Triệu Tử Thiêm. Tưởng Đồng Đồng cũng không để ý gì cả, Lương Đông không muốn ăn bánh bao thì thôi, cô ở bên cạnh giúp hắn nhúng thịt. Miếng thịt nào Tưởng Đồng Đồng gắp cho Lương Đông đều bị hắn kín đáo để vào bát cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm có người nhúng thịt cho nên rất vui vẻ ngồi ăn. Tưởng Đồng Đồng có chút tủi thân, những thứ cô gắp vào bát Lương Đông đều bị hắn gắp sang cho người khác. Dù sao thì cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, Lương Đông cũng không thể nào mà không hiểu được, có lẽ Lương Đông thật sự không thích cô. Triệu Tử Thiêm nhíu mày nhìn vào miếng thịt đặt trong bát của mình, mau chóng cầm đũa gắp miếng thịt đó lên vứt vào bát Lương Đông, thản nhiên nói: “Miếng này nạc quá, không thích ăn!” Lương Đông thở nhẹ, cuối cùng cũng được một miếng thịt vào bụng. Từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn không dám ăn thịt do Tưởng Đồng Đồng đưa, bây giờ sóc nhỏ cho phép hắn ăn rồi, hắn mới vội vàng cho miếng thịt đó vào miệng nhai nhai. Bà nội Lương và Tưởng Đồng Đồng cũng phải cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này, không ngờ Lương Đồng với Triệu Tử Thiêm lại có mối quan hệ thân thiết đến thế, ngay cả đồ thừa của đối phương cũng ăn. Có điều Tưởng Đồng Đồng và bà nội Lương chỉ đơn giản nghĩ là, hai bọn họ là bạn rất thân thiết. Bà nội Lương thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chơi thân với nhau như vậy thì vui vẻ lắm, dù sao Triệu Tử Thiêm ở trong lòng bà nội Lương cũng là người lễ phép, hiếu học hơn nữa còn rất khiêm tốn, cháu trai bà kiếm được một đứa bạn thân như vậy bà cũng yên tâm. “Quan hệ của hai đứa hình như rất tốt nhỉ?” Bà nội Lương hỏi. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế cũng giật mình, nhưng Lương Đông ở bên cạnh đã mau chóng trả lời thay cho cậu: “Đương nhiên bà nội!” Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa. Ngồi một lúc Tưởng Đồng Đồng cũng thẳng thắn hỏi ra một câu: “Đông ca… anh có bạn gái hay chưa?” Triệu Tử Thiêm đang ăn thịt, nghe thấy câu hỏi trực tiếp kia của Tưởng Đồng Đồng cũng phải nghẹn họng, ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng với lấy cốc nước bên cạnh uống. Lương Đông nhíu mày nhìn Triệu Tử Thiêm, sóc nhỏ nhà hắn đúng là không biết tự chăm sóc bản thân mình, lúc nào cũng để hắn phải lo lắng. Lương Đông không nóng không lạnh, trả lời đúng sự thật: “Vẫn còn chưa!” Tưởng Đồng Đồng nghe Lương Đông nói thế, hy vọng trong lòng đột nhiên tăng cao, có điểm vui vẻ hỏi tiếp: “Vậy anh thích mẫu bạn gái như thế nào?” Lương Đông khẽ cười: “Bạn gái sao? Anh vẫn còn chưa nghĩ ra hình mẫu lý tưởng!” Tưởng Đồng Đồng lên tiếng: “Vậy…” Nhưng mà chưa kịp để cho Tưởng Đồng Đồng nói hết câu, Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cô: “Được rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa, ăn thôi…” Bà nội Lương cũng hiểu được một điều, cháu trai bà cùng Tưởng Đồng Đồng nhất định là không có cơ hội, thế cho nên Lương Đông mới chặt đứt đường hy vọng của người ta như thế. Tuy rằng bà rất thích Tưởng Đồng Đồng, nhưng mà vẫn là lực bất tòng tâm. Ngồi ăn một lúc cũng đến chín giờ, mọi người quyết định ra về. Bà nội Lương có đi xe đến, chính vì thế mà Lương Đông mới nói với bà nội Lương rằng: “Bà nội, nhờ bà đưa Đồng Đồng về, cháu với Đại Thiêm còn có chuyện qua đây một chút!” Ai trong bốn người cũng hiểu ý của Lương Đông, mọi người biết rõ hắn thực chất không có việc bận gì cả, chẳng qua chỉ là muốn đuổi khéo Tưởng Đồng Đồng về mà thôi. Bà nội Lương gật đầu, lái xe đưa Tưởng Đồng Đồng về ký túc xá. Trong quán lẩu lúc này chỉ còn hai người là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa rồi ăn nguyên bốn cái bánh bao nhỏ, cùng với vô số đồ linh tinh cho nên bây giờ no đến mức đi đứng cũng khó khăn, chỉ còn biết mệt mỏi ngồi một chỗ chép chép miệng nấc cụt. Lương Đồng nhìn bộ dạng đó của Triệu Tử Thiêm thì buồn cười. Hắn vừa dọn bàn ăn vừa nói: “Mập như thế còn ăn nhiều!” Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông chẳng qua là đang chửi xéo mình, cho nên liền liếc mắt nhìn hắn: “Rồi sao?” Lương Đông nhún vai: “Chẳng sao cả anh vẫn thích” Triệu Tử Thiêm ngồi im một chỗ, mỗi lần nấc một cái cả người lại khẽ giật nảy lên. Lương Đông vừa buồn cười vừa lo lắng, đi vào bên trong rót cho Triệu Tử Thiêm một ly nước đầy: “Uống nước đi!” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng cầm lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, uống xong vẫn chẳng đỡ hơn chút nào, ngược lại còn cảm thấy tức bụng: “Chẳng đỡ gì cả” Lương Đông cho bát đĩa vào trong máy rửa bát, vừa làm vừa nói với Triệu Tử Thiêm: “Em nghĩ đó là nước tiên hả, uống vào khỏi luôn sao? Lát nữa mới hết!” Triệu Tử Thiêm không nói gì, ngồi chống cằm đợi Lương Đông rửa bát xong thì về. Đến lúc hai người đi ra ngoài khóa cửa quán rồi, Triệu Tử Thiêm vẫn còn nấc. “Vẫn còn chưa hết sao?” Lương Đông hỏi. Triệu Tử Thiêm nấc một cái rồi lắc đầu. “Đáng đời!” Lương Đông xấu xa nói. Triệu Tử Thiêm đứng im ở một chỗ liếc hắn. Lương Đông thấy thế thì bật cười khẽ cúi người xuống ý để cho Triệu Tử Thiêm lên vai mình: “Có muốn cõng hay không?” Triệu Tử Thiêm đấm mạnh vào lưng Lương Đông một cái rồi mới tự nhiên nhảy lên đó. Lương Đông đi được một đoạn liền trầm giọng nói ra một câu thế này: “Có chuyện nhất định phải nói cho em nghe!” Triệu Tử Thiêm ở sau lưng Lương Đông mệt mọi tựa hẳn đầu vào vai hắn, nghe thấy hắn nói như vậy thì nấc một cái mới trả lời: “Gì?” Lương Đông dừng bước, nhưng không quay lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm lấy một lần: “Thật ra người anh thích không phải là Tưởng Đồng Đồng… mà là Phó Tiểu Hinh!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này thì giật mình kinh hãi, cái đầu nhỏ vừa rồi còn lười biếng gục ở trên vai Lương Đông lúc này liền bật dậy, miệng lắp bắp nói mãi không được ra câu nào. Lương Đông cười lạnh quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm, thấy cậu ta hiện giờ ngồi im bất động, hai mắt mở lớn có vẻ như rất là ngạc nhiên: “Sao? Em ngạc nhiên hả?” Triệu Tử Thiêm lúc này mới nghĩ lại mọi chuyện, có vẻ như lần nào Phó Tiểu Hinh xuất hiện Lương Đông cũng đều muốn tách cậu và cô ấy ra, bởi vì Phó Tiểu Hinh thích cậu cho nên Lương Đông mới làm như vậy? Căn bản là vì Phó Tiểu Hinh, chứ không phải là vì cậu!. Triệu Tử Thiêm ở trên lưng dãy dụa một hồi, Lương Đông cũng chậm rãi thả Triệu Tử Thiêm xuống. Vừa xuống được khỏi người Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền chạy đến trước mặt hắn đánh giá một lượt, cuối cùng tức giận cùng ủ rũ rời đi không nói lời nào. Đã đi được hơn mười bước rồi, người đằng sau cũng không có ý định giữ cậu lại, trái tim của Triệu Tử Thiêm giống như là nát tan thành từng mảnh, đến cuối cùng vẫn chỉ là một trò lừa bịp. Quả thật đó chỉ là một trò lừa bịp do Lương Đông cố tình tạo ra để chữa nấc cụt cho Triệu Tử Thiêm, hắn không đuổi theo ngay sau đó là bời vì hắn muốn dừng lại ở chính nơi bọn họ đã hôn nhau lần đầu tiên. Mắt thấy sắp đến địa điểm quen thuộc kia, Lương Đông ở phía sau liền chạy đến kéo Triệu Tử Thiêm quay trở lại, vừa vặn hôn xuống môi Triệu Tử Thiêm một cái rồi bỏ ra luôn. Triệu Tử Thiêm trong nhất thời không hiểu cái gì cả, chỉ còn biết đứng im một chỗ nhìn Lương Đông. Lương Đông mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên cao: “Đã hết nấc hay chưa?” Triệu Tử Thiêm bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, Lương Đông nhất định là lại trêu chọc cậu nữa. Triệu Tử Thiêm đá mạnh một cái vào ống đồng của Lương Đông rồi tức giận xoay người rời đi. Sức của Triệu Tử Thiêm cũng không phải là yếu, thế cho nên vừa mới nhấc chân lên một cái Lương Đông liền bị ăn đau, cả người nhanh chóng ngồi hẳn xuống đất xoa xoa chân kêu lên: “A…” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng hét kia cũng quay đầu lại xem xét một chút, cậu đứng im lặng ở phía xa lạnh mặt nhìn Lương Đông. Vừa rồi do tức giận cho nên cậu dùng sức rất nhiều, đến bây giờ cũng cảm thấy có chút hối hận. Tuy rằng trong lòng lo lắng lạ thường, nhưng mà ngoại mặt vẫn tỏ ra không có cảm xúc gì chậm rãi quay lại phía sau: “Đáng đời!” Lương Đông ngồi ở dưới đất ngước đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm, nhăn nhó nói: “Rất đau đó!” Triệu Tử Thiêm nhìn nhìn một hồi mới ngồi xuống xem xét chân của Lương Đông: “Có sao không?” Lương Đông nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình, chuẩn xác đặt một nụ hôn nữa vào môi cậu. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng đẩy Lương Đông ra xa rồi nhăn mặt định đứng lên. Đúng lúc này Lương Đông lại một lần nữa kéo tay Triệu Tử Thiêm lại, khẽ cười mở miệng: “Là ở chỗ này!” Triệu Tử Thiêm không hiểu Lương Đông nói gì, bực bội hỏi: “Cái gì?” Lương Đông dùng một ngón trở nựng cằm của Triệu Tử Thiêm: “Hôn nhau lần đầu tiên!” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì giật mình, cậu vốn thật không ngờ Lương Đông cho đến bây giờ vẫn còn nhớ chuyện đó. Trong lòng tuy rằng có điểm vui sướng nâng nâng, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn dối lòng nói: “Cái gì lần đâu tiên? Không nhớ gì cả?” Lương Đông nhìn bộ dạng xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười: “Thật sự không nhớ hả?” Triệu Tử Thiêm không nói chỉ lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông. Lương Đông cười cười từ trên đất đứng dậy: “Có muốn cõng nữa hay không?” Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống phía dưới một chút. Vừa rồi Lương Đông nhất định là bị cậu đá rất đau, bây giờ còn cõng thêm cậu nữa hẳn là rất khó khăn: “Khỏi cần đi!” Vì thế cả một đường đi, tay của Lương Đông luôn đặt ở trên vai của Triệu Tử Thiêm, như là biểu hiện cho người ta thấy đây là người của hắn. Lúc đi gần đến trường, Triệu Tử Thiêm mới quay sang Lương Đông nhỏ giọng nói: “Hôm nay cám ơn anh” Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm muốn nhắc đến chuyện đi thi, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không hiểu gì hỏi lại: “Hả?” Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Là chuyện đi thi!” Lương Đông vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm cười thì thất thần trong vài giây. Sóc nhỏ nhà hắn khi cười là đẹp nhất, hai mắt mở lớn chăm chú quan sát hắn, sau đó thì khóe miệng hơi nhếch lên cao. Lương Đông vừa thấy một màn này trong lòng liền bắt đầu nhộn nhạo: “Vậy buổi tối sẽ ăn thịt sóc nhá!” Quả thật cho đến bây giờ Triệu Tử Thiêm chưa gặp ai không biết xấu hổ như Lương Đông. Vừa nghe thấy hắn nói câu kia, Triệu Tử Thiêm liền đưa tay tát nhẹ vào má người bên cạnh: “Anh không thể nghĩ đến chuyện khác được hay sao?” Lương Đông xoa xoa bên má, thành thật nói: “Không thể, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi!” Tuy rằng lời kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm không biết là thật hay là giả, nhưng mà khi nghe thấy hắn nói như vậy trong lòng Triệu Tử Thiêm liền cảm thấy vui sướng lạ thường. Nghĩ lại hôm nay Lương Đông đã giúp cậu rất nhiều, cậu cũng không nên dùng cách thức quá tuyệt tình mà từ chối: “Buổi tối không được!” Lương Đông nhanh chóng hỏi lại: “Sao?” Triệu Tử Thiêm thấy cái bộ dạng hấp ta hấp tấp kia của Lương Đông thì nghiêm mặt nói: “Trong phòng có người!” Lương Đông nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng: “Bây giờ đến nhà anh đi!” Triệu Tử Thiêm giả bộ xụ mặt: “Nhưng mà buồn ngủ rồi!” Chẳng mấy khi sóc nhỏ nhà hắn dễ dàng đồng ý như vậy, Lương Đông làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này: “Hay là đi ra sân bóng?” Triệu Tử Thiêm lại khẽ nhíu mày: “Ngoài sân bóng nhiều muỗi!” Thật ra thì Triệu Tử Thiêm chỉ là kiếm cớ mà thôi, cậu đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng đồng ý như thế. Lương Đông có chút gấp gáp, hỏi cái gì Triệu Tử Thiêm cũng nói là không được, vì thế càng ngày càng sốt ruột: “Vậy bao giờ mới được?” Triệu Tử Thiêm nhún vai không nói, nhanh chóng bước về phía trước. Lương Đông ở phía sau nhìn theo bóng lưng sóc nhỏ xấu xa nhà mình, cuối cùng trầm giọng hỏi: “Em lừa anh phải không?” Triệu Tử Thiêm cười khúc khích, quay lại gật đầu: “Bây giờ anh mới chịu hiểu!” ___ Buổi tối hôm đó, Lương Đông khó chịu không ngủ được, thà rằng sóc nhỏ nhà hắn đừng cho hắn hy vọng còn hơn, để đến bây giờ phải chịu khổ. Lương Đông với điện thoại mở lên xem, phát hiện ra đã gần mười một giờ, cả phòng chỉ có duy nhất Triệu Tử Thiêm là đang ngủ ngon lành, còn lại Lý Vĩ và Tạ Phi Tốn đang lướt mạng. Hai mắt Lương Đông mở lớn nhìn chằm chằm về phía giường đối diện, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống con sóc nhỏ nào đó đang say giấc nồng. Vừa rồi lúc về nhà, Triệu Tử Thiêm đã thay quần đùi, áo ba lỗ thoải mái đi ngủ, bây giờ lại tốc hết chăn nằm xoay lưng về phía Lương Đông. Lương Đông âm thầm đánh giá dáng người của Triệu Tử Thiêm một lượt, chân dài, mông vểnh, eo thon, càng nhìn càng cảm thấy khó kiềm chế. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay xuống gối bỏ điện thoại ra một lần nữa, từ nãy tới giờ nằm ngắm Triệu Tử Thiêm mới được mười phút, đến bao giờ người trong phòng mới chịu tắt điện đi ngủ đây. Bật điện thế này Lương Đông lại phải nằm ngắm người nào đó, thật đúng là khổ không chịu nổi. Tạ Phí Tốn nằm ở giường đối diện cũng nhìn thấy bộ dạng thèm khát của Lương Đông, đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc: “Này Lương Đông, cẩn thận hỏng mắt!” Lương Đông chỉ liếc nhìn Tạ Phi Tốn một cái rồi không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình. Lý Vĩ nằm ở giường dưới xem phim đen, bởi vì kích thích quá độ cho nên tai handphone bị bật ra khỏi máy tính lúc nào không hay. Lương Đông vừa nghe thấy tiếng ư a kia lửa nóng trong lòng lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt, hắn có chút tức giận ngó đầu xuống bên dưới nhắc nhở Lý Vĩ: “Này, nhỏ tiếng chút đi!” Lý Vĩ cười cười: “Có gì phải nhỏ, cậu có muốn xem hay không?” Lương Đông nhăn mặt, hắn bây giờ mà xem đảm bảo không sống sót qua đêm nay, chỉ nghe tiếng thôi Tiểu Đông Đông hiện tại cũng sắp chuẩn bị phất cờ rồi. “Nhỏ tiếng đi, tôi không xem!” Lương Đông trầm giọng. Lý Vĩ không có ý định cho nhỏ tiếng, hơn nữa còn không sợ chết nói: “Kích thích…” Lý Vĩ còn chưa nói xong, Lương Đông nằm ở trên giường đã đáp thẳng cái gối vào đầu Lý Vĩ: “Cậu tự mà kích thích một mình đi!” Lý Vĩ thấy Lương Đông tức giận như vậy rồi, liền không có hứng thú muốn xem nữa cho nên tắt máy tính muốn đi ngủ. Lương Đông lại nhìn chằm chằm bóng lưng của người nằm ở phía dưới giường đối diện, hiện tại Triệu Tử Thiêm một chân đè lên chăn, một tay cũng bao chọn cái chăn đó vào lòng, Lương Đông đột nhiên có một suy nghĩ… ước gì mình là cái chăn kia. Tóc của sóc nhỏ nhà hắn rất đẹp, mấy lần Lương Đông đã đưa tay lên sờ sờ vuốt vuốt. Sợi tóc vừa mềm vừa mượt, đầu ngón tay chỉ cần chạm vào tóc của Triệu Tử Thiêm thôi sẽ có cảm giác thỏa mãn. Lại nhìn đến cặp mông vừa tròn vừa cong, vừa rồi hắn còn lén lén bóp một cái, sóc nhỏ nhà hắn lúc ấy liền xu lông cho hắn một phát tát, biết như vậy sờ nhiều một chút, bị ăn tát cũng đáng. Trong phòng đã tắt điện đi ngủ hết rồi, thế cho nên hiện tại Lương Đông không còn được nhìn thấy mỹ cảnh đối diện nữa. Lương Đông hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh nhắm mắt muốn ngủ, nhưng mà hai mắt vừa nhắm vào hình ảnh của Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng hiện ra trước mắt. Đến cuối cùng… vẫn là không thể ngủ. Lương Đông mở điện thoại xem giờ, hắn thế nhưng cứ nằm như vậy mà nghĩ đến Triệu Tử Thiêm suốt hai tiếng đồng hồ. Lương Đông chậm rãi leo xuống giường, muốn đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại. Đúng lúc này ở bên giường đối diện lại có tiếng nói khe khẽ: “Kim cương…” Lương Đông nghe vậy thì giật mình, đứng im lặng một lúc không thấy tiếng người đó phát ra nữa, Lương Đông nhẹ nhàng tiến về phía giường đối diện, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Triệu Tử Thiêm. Tay của hắn vừa chạm xuống mái tóc mềm mượt kia, xúc cảm mát lạnh liền ập tới. Cả người hắn vừa rồi vốn dĩ rất nóng, lúc này đây cảm giác mát lạnh thoải mái đột nhiên xuất hiện khiến cho Lương Đông không muốn rời ra. Lương Đông sờ một tay vẫn còn chưa đủ, liền đưa hai tay lên vò tóc Triệu Tử Thiêm. Lòng tham con người vốn là không đáy, hơn nữa Lương Đông ngày hôm nay đã khó chịu lâu rồi, thế cho nên sờ tóc ai kia đối với hắn là có thể đủ sao?. Lương Đông khe khẽ di chuyển ngón tay xuống môi Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm giống như phát giác ra là có người muốn làm phiền mình liền khẽ mím chặt môi xoay người vào bên trong. Lương Đông không dám đánh thức Triệu Tử Thiêm dậy. Trong lòng thầm nghĩ, hắn bây giờ chỉ đứng sờ sờ một chút thôi sẽ không làm gì manh động, có khi sờ xong lại có thể dễ ngủ hơn. Nghĩ là làm, Lương Đông chậm rãi di chuyển một tay xuống mông của Triệu Tử Thiêm, cách qua một lớp quần cho nên không thể thỏa mãn được hắn, vì thế Lương Đông liền lớn mật luồn tay vào bên trong quần của Triệu Tử Thiêm. Sau đó nhận ra một điều rằng, sờ nhẹ thì không sướng cho nên lại cố tình bóp mạnh một cái. Triệu Tử Thiêm cảm thấy mông mình giống như bị ai đó bóp liền giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ tính kêu lên một tiếng thì đã bị Lương Đông nhanh chóng dùng miệng chặn lại. Triệu Tử Thiêm không dám kêu, cũng không dám đẩy Lương Đông ra, cậu chỉ sợ mình phát ra tiếng động mọi người trong phòng sẽ tỉnh dậy. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn như vậy liền cởi dép nhảy luôn lên giường. Bởi vì giường này là giường đơn cho nên khá chật, thế cho nên Lương Đông hiện tại chính là nằm trên người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm sợ hãi, bàn tay khe khẽ đẩy vào ngực Lương Đông, nhưng mà ai kia có vẻ không biết sợ là gì còn dám đưa tay luồn vào trong quần cậu, chính xác nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm bắt đầu di chuyển. Lương Đông một tay nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm, một tay đã cho hẳn vào trong áo của Triệu Tử Thiêm xoa xoa nắn nắn. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông kích thích như vậy thật sự rất muốn kêu lên một tiếng, nhưng ngại ở đây có người cho nên chỉ có thể âm thầm thở dốc. Lúc này bên giường đối diện đột nhiên có tiếng động, Triệu Tử Thiêm cả người cương cứng, sống lưng lạnh toát không dám cử động. Nhưng mà người ở trên người cậu kia có vẻ không nhận ra nguy hiểm sắp đến gần, vẫn cứ miệt mài làm chuyện muốn làm. Lý Vĩ ban đêm muốn đi vệ sinh. Sờ sờ trên giường một hồi lại không thấy điện thoại của mình đâu, cho nên liền mắt nhắm mắt mở ngồi dậy xỏ dép muốn xuống giường. Triệu Tử Thiêm cảm giác như có người tỉnh dậy liền hốt hoảng sợ hãi, một tay bóp mạnh vào vai Lương Đông ý muốn hắn dừng lại. Nhưng mà cái người trên người cậu kia có vẻ như không quan tâm, bàn tay ở dưới Tiểu Thiêm Thiêm, rồi cả trên ngực cậu càng lúc càng ra tăng sực lực. Trong lòng Triệu Tử Thiêm hiện tại vô cùng hoảng loạn. Lần này bị phát hiện là cái chắc rồi.
|
Chương 76: Nửa Đêm Muốn Làm Loạn Lý Vĩ nửa đêm đột nhiên muốn đi vệ sinh, đưa tay sờ điện thoại để ở đầu giường mãi không thấy, cho nên liền chậm rãi ngồi dậy xỏ dép muốn xuống giường. Lúc định đứng lên thì đầu không cẩn thận đụng vào giường phía bên trên, Lý Vĩ ăn đau khẽ kêu một tiếng : “A” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lý Vĩ kêu lên, trong lòng liền hốt hoảng không thôi, cứ nghĩ cậu ta đã nhìn thấy gì đó, cho nên hai tay của Triệu Tử Thiêm vốn đang đặt ở trên vai Lương Đông liền bóp mạnh. Lương Đông cũng nghe thấy tiếng người phát ra từ giường đối diện, vì thế cả người khẽ dừng lại một chút. Trong bóng tối, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau nín thở. Sau đó thì không có chuyện gì xảy ra, Lý Vĩ cứ như vậy bước vào phòng tắm. Lương Đông thấy thế thì cười lạnh một cái, nhanh chóng từ trên người Triệu Tử Thiêm nhảy xuống giường. Triệu Tử Thiêm khẽ thở nhẹ một hơi, cứ nghĩ Lương Đông sẽ quay trở về giường đi ngủ, ai ngờ giây tiếp theo cả người cậu giống như bị nhấc bổng lên cao. Lương Đông vác Triệu Tử Thiêm trên vai nhanh chóng rời khỏi phòng ký túc xá 301. Lúc Triệu Tử Thiêm hồi phục tinh thần, phát hiện ra mình đã bị Lương Đông vác đi lên tầng trên. Triệu Tử Thiêm giật mình khẽ quát: “Anh làm cái gì vậy?” Lương Đông không nói, bước chân tuy rằng gấp gáp nhưng vô cùng vững chãi mang theo Triệu Tử Thiêm bước lên từng bậc thang. Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông muốn mang mình đi đâu, trong lòng liền có chút hốt hoảng: “Này, anh muốn đi đâu?” Lương Đông cười lạnh đáp lại: “Lên sân thượng” “Sân thượng?” Triệu Tử Thiêm hoảng sợ, nửa đêm rồi còn muốn lên sân thượng. Chắc không phải Lương Đông sắp nhịn không được rồi chứ. Triệu Tử Thiêm dùng lực cố gắng đánh vào vai Lương Đông nhưng vô ích, cuối cùng mệt mỏi thở phì phò trên vai hắn: “Nửa đêm còn muốn làm loạn, mau bỏ em xuống!” Lúc Triệu Tử Thiêm nói ra lời kia, Lương Đông đã nhanh chóng mở cánh cửa trên sân thượng đặt Triệu Tử Thiêm xuống đó. Triệu Tử Thiêm chân vừa đặt xuống đất, trong đầu liền nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà đến xoay người còn chưa kịp đã bị Lương Đông ép sát vào góc tường. Bởi vì trên sân thượng vô cùng lộng gió, hơn nữa bầu trời đêm hôm nay nhiều sao khác thường, cho nên Triệu Tử Thiêm có thể nhìn thấy gương mặt âm trầm kia của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng đẩy vai Lương Đông cách xa mình một chút: “Muốn làm cái gì?” Lương Đông cười lạnh, một tay đưa đến vuốt nhẹ bên mặt của Triệu Tử Thiêm, rồi chậm rãi phun ra một câu thế này: “Có muốn đánh dã chiến không?” Triệu Tử Thiêm đưa tay gạt tay Lương Đông xuống, bàn tay vốn định đưa lên mặt hắn tát một cái nhưng đã bị bị ai kia nhanh chóng cản lại được. Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa lo lắng: “Không muốn!” Lời vừa nói xong, Lương Đông liền nhanh chóng đặt một nụ hôn vào môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm quay đầu sang một bên, ngăn không cho Lương Đông được như ý nguyện. Triệu Tử Thiêm cố gắng bình tĩnh, nếu bây giờ cậu phản kháng nhất định sẽ không sống sót qua đêm nay, nhưng nếu cậu giả bộ mềm yếu một chút, cơ hội thoát khỏi Lương Đông có vẻ cao hơn: “Ừ… không muốn… đứng có chút mỏi chân!” Triệu Tử Thiêm vừa nói xong câu kia, Lương Đông đã nhanh chóng nhấc bổng cậu lên trên một chiếc bàn học cũ đặt ở đó. Triệu Tử Thiêm giật mình hốt hoảng, hai tay vịn vào vai Lương Đông. Lương Đông cười lạnh: “Đã hết mỏi chân hay chưa?” Triệu Tử Thiêm hai mắt chuyển động, cố gắng nghĩ ra thêm một lý do nữa: “Ừ… Còn…” Nhưng mà lần này không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng kéo xuống một bên vai áo của Triệu Tử Thiêm. Bởi vì Triệu Tử Thiêm chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh, cho nên chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể cởi ra dễ dàng. Tình trạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm có chút chật vật, một bên tay áo đã bị kéo hẳn ra. Lương Đông nhìn thấy bộ dạng của người trước mặt, lửa nóng trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt, nhanh chóng xé tan chiếc áo trên người của Triệu Tử Thiêm. Mắt thấy áo của mình bị xé rách vứt ở dưới đất, Triệu Tử Thiêm lại càng hoang mang hơn. Áo rách rồi lát nữa làm sao mà trở về phòng, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền hét lớn, tức giận quát: “Anh cái đồ ác ma!” Lương Đông dùng một ngón trỏ nựng cằm của Triệu Tử Thiêm, sau đó khóe môi tự giác tiến sát về phía tai cậu thổi gió: “Còn không bằng em!” Triệu Tử Thiêm bực tức, dùng sức đẩy Lương Đông ra xa: “Em làm sao?” Lương Đông dùng ánh mắt xấu xa nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt: “Em là yêu tinh!” Triệu Tử Thiêm đưa tay về phía trước tát mạnh vào má Lương Đông. Lương Đông ăn đau nhưng cũng không tức giận gì, hai tay gấp gáp muốn kéo quần của Triệu Tử Thiêm xuống. Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc quần chun, cho nên càng thuận tiện cho ai kia dễ dàng làm điều ác. Triệu Tử Thiêm nắm chặt quần, bộ dạng cương quyết nhất định không chịu thả tay: “Muốn làm cái gì?” Lương Đông cũng không có ý định bỏ cuộc, hai tay dùng sức kéo xuống: “Có muốn rách quần hay không” Triệu Tử Thiêm bướng bỉnh giữ vững lập trường, cậu không tin rằng Lương Đông dám xé rách quần của cậu. Nhưng có điều Triệu Tử Thiêm đã nhầm, giây tiếp theo liền có một tiếng “xoạt” kéo theo đó là cảm giác cạp quần đã bị bật chỉ. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng nhanh chóng thả tay ra. Lương Đông nhân cơ hội này chuẩn xác kéo quần của Triệu Tử Thiêm xuống vứt qua một bên. Thế là cảnh tượng hiện tại chính là, trong một đêm trăng thanh gió mát, sao sáng đầy trời, Triệu Tử Thiêm không mặc quần áo, cả người trần truồng ngồi trước mặt Lương Đông. Lương Đông nhìn thấy một màn này yết hầu liền không tự giác lăn lộn, hắn không trực tiếp nhào tới người trước mặt mà im lặng đứng ngắm nhìn một chút. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cứ nhìn mình như vậy thì xấu hổ, nhanh chóng đưa tay lên phía trước che mắt của Lương Đông lại: “Không cho nhìn…” Lương Đông gạt tay Triệu Tử Thiêm ra muốn nhìn cho kỹ, Triệu Tử Thiêm lại một lần nữa che mắt hắn lại. Trong lòng Triệu Tử Thiêm hiện giờ thật sự có chút cảm giác mình giống như bị Lương Đông trêu đùa, muốn phản kháng cũng không thể được nữa. Hai mắt long lanh như sắp khóc. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này liền mủi lòng, quả thật không có ý định gạt tay Triệu Tử Thiêm ra nữa. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông không phản kháng nữa liền âm thầm thở nhẹ một hơi. Lúc này trong đầu cậu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ, Lương Đông là người ưa mềm mỏng không ưa cứng rắn, nếu hiện tại cậu giả bộ mềm yếu một chút, vậy cơ hội thoát được đêm nay là rất cao. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm lúc này vừa che mắt Lương Đông, vừa dùng giọng điệu trách móc: “Suốt ngày trêu chọc, suốt ngày ức hiếp…” Lương Đông vẫn đứng im ở một chỗ, nghe thấy cái giọng điệu làm nũng kia của Triệu Tử Thiêm yết hầu lại một lần nữa chuyển động lên xuống: “Anh làm sao mà trêu chọc, ức hiếp em chứ!” Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh nhỏ giọng oán trách: “Còn không phải hay sao? Nửa đêm còn muốn làm loạn… lạnh như vậy… nếu như sương ngấm vào người sẽ bị ốm thì sao?” Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế cũng cảm thấy đúng, sóc nhỏ nhà hắn hiện tại cả người không có gì che chắn, nếu như chẳng may bị sương ngấm vào người rất có khả năng bị nhiễm lạnh. Thế cho nên Lương Đông mới nhanh chóng ôm Triệu Tử Thiêm vào trong lòng. Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị ôm cũng phải giật mình, cả người khẽ cương cứng phòng bị, hai tay đặt ở trước mắt Lương Đông cũng che chắn thật kỹ càng. Nếu bây giờ để cho Lương Đông nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hắn chắc chắn sẽ nhìn ra được là cậu đang nói dối mất. “Không muốn… muốn mặc quần… lạnh rồi… Có được không?” Lương Đông cả người nóng như lửa đốt, lúc này ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng liền cảm thấy mát lạnh thoải mái. Mới vừa rồi hắn thật sự có ý định muốn buông tha cho Triệu Tử Thiêm, nhưng xem ra bây giờ hẳn là không được rồi. “Vậy vào bên trong làm” Lương Đông trầm giọng nói. Triệu Tử Thiêm cứ tưởng rằng Lương Đông sẽ đồng ý ngay lập tức, ai ngờ con lừa trước mặt này lại khôn đến vậy. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh Lương Đông tiếp tục giả bộ yếu đuối: “Không muốn… nếu có người thấy thì sao?” “Nửa đêm rồi ai còn lên sân thượng nữa” Lương Đông kiên nhẫn giải thích. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế vội vàng đáp lại: “Không phải chúng ta nửa đêm vẫn còn lên đây hay sao” Lương Đông thở dài một hơi, cuối cùng nói: “Vậy em muốn thế nào?” Triệu Tử Thiêm trong lòng vui sướng không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn không thể tỏ ra quá gấp gáp được, tránh cho Lương Đông nghi ngờ thì hỏng bét: “Muốn mặc quần… muốn đi ngủ, có được hay không?” Mỗi lần Triệu Tử Thiêm nói ra cái từ có được hay không kia lại cố tỏ ra vẻ mềm yếu, khiến cho người ta không nỡ lòng nào mà từ chối, dĩ nhiên Lương Đông cũng không phải là người ngoại lệ. Lương Đông khẽ kéo bàn tay Triệu Tử Thiêm ra khỏi mắt mình, cúi đầu xuống lấy quần định mặc vào giúp cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thấy vậy trong lòng vui sướng không thôi, quy củ ngồi ngay ngắn ở trên bàn, nhấc chân để cho Lương Đông mặc quần giúp mình. “Ngày mai muốn ăn thịt sóc!” Lúc Lương Đông vừa xỏ được một bên ống quần vào chân của Triệu Tử Thiêm thì có nói ra một câu như vậy. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế liền tức giận không thôi, thật sự muốn tát thật mạnh vào mặt của Lương Đông cho hắn khỏi suy nghĩ đến cái chuyện đen tối này. Nhưng vấn đề cấp thiết ở đây là phải thoát khỏi đêm nay, thế cho nên Lương Đông vừa nói ra câu này, Triệu Tử Thiêm liền vội vàng đáp lại: “Ừ!” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đáp ứng nhanh như vậy thì sinh nghi, có điểm nghi ngờ hỏi lại: “Thật sao?” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình như thế, sống lưng liền lạnh toát, cả người cương cứng, gương mặt hốt hoảng nhưng rất nhanh liền cố tỏ ra vẻ bình thường. Bởi vì Triệu Tử Thiêm không muốn để cho Lương Đông nhìn thấy gương mặt hiện giờ của mình, cậu sợ Lương Đông nhìn lâu một chút sẽ nhìn ra ý nghĩ của cậu ngay. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới nhanh chóng ôm chầm lấy Lương Đông, ở bên tai hắn gấp gáp nói: “Anh không muốn hả?” Lương Đông thấy biểu hiện sóc nhỏ nhà mình hiện giờ thì cười lạnh, hắn suýt chút nữa lại bị mắc bẫy Triệu Tử Thiêm lần nữa. Sóc nhỏ nhà hắn đúng là rất lắm trò, vô cùng ranh ma, nhưng có điều vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Lương Đông dù đã biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chưa biết gì cả: “Đứng xuống đi, anh giúp em kéo quần!” Nghe thấy câu nói kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng đẩy người Lương Đông ra xa mình một chút. Hào hứng từ trên bàn nhảy xuống đất, vẫn còn may Lương Đông chưa phát hiện ra. Nhưng mà giây tiếp theo thôi, cậu giống như bị một sức mạnh nào đó đẩy ngã úp sấp ở trên bàn. Hai tay Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dùng một tay của hắn khóa chặt sau lưng. Triệu Tử Thiêm âm thầm hoảng sợ, đến cuối cùng vẫn không thể trót lọt thông qua đêm nay. Triệu Tử Thiêm cố gắng khắc chế sự hoang mang, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?” Lương Đông cười lạnh, một tay dùng lực đánh xuống mông của Triệu Tử Thiêm: “Còn muốn lừa anh?” Triệu Tử Thiêm bị đánh đau khẽ nhíu mày, nhưng ngoài miệng vẫn không quên nói mấy lời vô tội: “Sao vậy… em không có lừa anh” Lương Đông tiếp tục đánh xuống mông của Triệu Tử Thiêm. Lực ở tay chỉ có tăng chứ tuyệt đối không có giảm. Triệu Tử Thiêm cứ như vậy liền không chịu đựng được đến phát thứ ba, bắt đầu cầu xin: “Đông… không đánh nữa… đau quá…” Lương Đông vẫn cứ đánh xuống mông của Triệu Tử Thiêm. Mỗi lần đánh xuống vết hằn năm đầu ngón tay lại hiện rõ ràng đến chói mắt. Triệu Tử Thiêm đau đến mồ hôi lạnh toát ra, có vài giọt mồ hôi chảy xuống mi mắt gây cản trở tầm nhìn của cậu: “Đông… thương… đừng đánh… không hư…a” Lương Đông quả thực không đánh nữa mà chuyển sang bóp mạnh. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp thở, mông đã bị bóp đến hô hấp không thông: “Lần sau sẽ không thế… Đông…” Lương Đông cười lạnh: “Còn muốn có lần sau sao?” Nói rồi tay ở phía dưới lại bắt đầu ra tăng sức lực, cứ như vậy mà không có ý định thả ra. Triệu Tử Thiêm cố gắng lắc đầu giải thích: “Không có lần sau… không có nữa…” Lương Đông hơi hơi giảm một chút sức lực, cả người khẽ cúi xuống đè lên người Triệu Tử Thiêm nói nhỏ: “Câu này nghe rất quen tai… nhưng mà hình như chưa bao giờ làm được cả…” Triệu Tử Thiêm đau đến chảy nước mắt, bắt đầu nức nở nói: “Có làm… sẽ làm…hu hu…” Lương Đông bỏ tay ra khỏi mông của Triệu Tử Thiêm, kéo cả người Triệu Tử Thiêm vào trong lòng ngực hắn. Một tay Lương Đông nhanh chóng di chuyển lên phía điểm nhỏ trước ngực của cậu nhéo mạnh. Triệu Tử Thiêm mới vừa thoát ra khỏi cơn đau ở mông, thì sự đau nhức tê dại đã mạnh mẽ kéo đến. Hai tay của Triệu Tử Thiêm đã được giải phóng, cậu nhanh chóng đưa lên phía trước muốn kéo tay của Lương Đông ra, nhưng mà mỗi lần kéo thì Lương Đông lại càng ra tăng sức lực, cứ như vậy cho đến khi Triệu Tử Thiêm cảm giác như điểm nhỏ trước ngực mình sắp bị Lương Đông nhéo hỏng: “Đông… đau quá rồi… Đông… thương… hu hu!” Lương Đông khẽ di chuyển khéo môi đến bên tai Triệu Tử Thiêm, dùng đầu lưỡi ướt át liếm một vòng quanh đó mới nói: “Sóc nhỏ rất biết cách câu nhân” Nói rồi Lương Đông nhanh chóng bỏ tay ra khỏi ngực của Triệu Tử Thiêm, một lần nữa nhấc bổng cậu ngồi lên trên bàn. Một tay chuẩn xác di chuyển đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm sờ nhẹ một cái. Triệu Tử Thiêm giật mình hốt hoảng, vội vàng vịn tay vào vai Lương Đông sợ mình bị ngã. Tay của Lương Đông vừa mới đặt trên Tiểu Thiêm Thiêm lúc này liền rời ra. Triệu Tử Thiêm có chút khó chịu, khẽ chạm vào tay hắn ý muốn hắn giúp mình. Lương Đông buồn cười hỏi: “Sao?” Ngay tại lúc này đây, Triệu Tử Thiêm không còn có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện xấu hổ nữa. Cả người vốn vô lực tựa vào góc tường, lúc này cũng phải mệt nhọc ngồi dậy nói với Lương Đông: “Muốn giúp…” Lương Đồng nhìn bộ dạng hiện giờ của sóc nhỏ nhà mình thì vô cùng yêu thương, càng yêu thương bao nhiêu thì hắn lại càng muốn trêu chọc bấy nhiêu: “Giúp cái gì” Triệu Tử Thiêm gục đầu trên cánh tay của Lương Đông khó khăn mở miệng: “Giúp… Tiểu Thiêm Thiêm” Lương Đông kéo người Triệu Tử Thiêm ngồi thẳng lại, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc hỗn loạn của cậu rồi nói tiếp: “Giúp như thế nào? Anh không biết, em tự làm đi!” Triệu Tử Thiêm cố gắng mở ra đôi mắt mơ màng. Lương Đông không có ý giúp cậu, vậy thì cậu đành phải tự giúp chính mình. Triệu Tử Thiêm cố gắng dồn hết sức lực cuối cùng nhảy xuống bàn, lúc nhảy xuống còn lảo đảo suýt chút nữa ngã. Một tay chống vào góc tường, xoay lưng lại phía sau Lương Đông bắt đầu tự giúp mình. Nhưng có điều Triệu Tử Thiêm vừa rồi đã bị Lương Đông hút cạn sinh khí, đôi tay chỉ còn lại một phần mười sức lực. Tiểu Thiêm Thiêm ở dưới trướng đau, có vẻ như nó không muốn tốc độ chậm chạp như vậy. Triệu Tử Thiêm chẳng còn cách nào khác là quay đầu nhìn Lương Đông một lúc, mắt thấy Lương Đông không có ý định giúp mình lại còn đứng ở đó khoanh tay trước ngực cười lạnh. Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa tủi thân, tiến về phía Lương Đông định mặc quần của mình vào về phòng. Lúc đi còn không quên lầm bầm trách móc: “Suốt ngày ức hiếp… Suốt ngày trêu chọc…” Lương Đông cuối cùng nhịn không nổi đành dùng lực ôm lấy sóc nhỏ nhà mình vào lòng dỗ dành, đôi tay cũng chuẩn xác ở dưới Tiểu Thiêm Thiêm di chuyển lên xuống: “Anh sao lại ức hiếp, trêu chọc em chứ?” Triệu Tử Thiêm cả người vô lực tựa vào vai Lương Đông: “Còn nói không…” Lương Đông yêu thương khẽ siết chặt Triệu Tử Thiêm vào lòng, ngay cả bộ dạng oán trách của sóc nhỏ nhà hắn cũng đáng yêu đến vậy: “Được rồi, không phải anh quan tâm rồi hay sao?” Triệu Tử Thiêm nhắm nghiền hai mắt, giọng nói phát ra càng lúc càng nhỏ: “Không cần nữa… không cần quan tâm… không muốn quan tâm…” Đến lúc Tiểu Thiêm Thiêm bắn ra thứ chất dịch nóng ấm, Triệu Tử Thiêm cũng ngủ gục ở trên vai Lương Đông lúc nào không hay. Lương Đông có điểm khó xử nhìn xuống Tiểu Đông Đông của mình, cuối cùng thở dài than thầm: Lần sau hắn nhất định phải lừa Triệu Tử Thiêm làm cho mình trước, nếu không người chịu thiệt cuối cùng vẫn là hắn. Lương Đông một tay ôm Triệu Tử Thiêm, một tay thuần thục an ủi Tiểu Đông Đông đáng thương. Làm xong mọi chuyện, Lương Đông mới chậm rãi mặc quần lại cho Triệu Tử Thiêm, rồi nhẹ nhàng ôm con sóc nhỏ say ngủ nào đó trên tay trở về phòng ký túc xá. Cả một quá trình đó Lương Đông làm rất nhanh gọn, đến khi đặt Triệu Tử Thiêm lên giường, đắp chăn thật cẩn thận rồi, hắn mới xoay người đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường mỉm cười mãn nguyện đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm bị ốm không thể đi học được. Lý do khỏi cần phải nói nhiều cũng biết, tất cả đều là do kẻ xấu xa vô lương tâm nào đó nửa đêm muốn làm loạn, ép buộc cậu lên sân thượng đánh dã chiến, hại cậu bị sương đêm ngấm vào người. Triệu Tử Thiêm vì việc này mà giận Lương Đông suốt một tuần lễ, ngay cả nhìn Lương Đông một cái cũng lười. Đến khi Lương Đông lái xe đến tiệm bán trang sức lần đó, đặt làm cho Triệu Tử Thiêm một chiếc khuyên tai y hệt chiếc đã mất của cậu, rồi nói là đã tìm được. Khi ấy Triệu Tử Thiêm mới hết giận Lương Đông. Dĩ nhiên thì chuyện chiếc khuyên tai đó căn bản không phải là chiếc khuyên tai đã mất kia của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hoàn toàn không hay biết. Cũng như chiếc khuyên tai đó hiện tại đang ở trong tay Khương Chí Phong, Lương Đông cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng có một điều là sự thật… sự kiện nửa đêm muốn làm loạn của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, lại một lần nữa bị Tạ Phi Tốn chứng kiến hết. Đừng hỏi Tạ Phi Tốn nửa đêm lên sân thượng làm cái gì, cái này là do chính cậu ta tự mình muốn theo dõi hai người đó. Có một số chuyện chỉ cần nhìn một lần thôi sẽ thành nghiện, cũng như có một số chuyện chỉ cần có cơ hội chứng kiến thôi là không thể bỏ lỡ. Cho dù người đó từ trước đến nay luôn không quan tâm đến chuyện của người khác như Tạ Phi Tốn cũng không ngoại lệ. ___ Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt một cái Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đã cùng nhau trải qua một mùa đông lạnh giá. Trong khoảng thời gian đó, chuyện cãi vã là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng rất nhanh bọn họ đã làm lành lại với nhau. Thời gian chiến tranh lạnh lâu nhất chỉ kéo dài trong ba ngày. Chuyện là lần đó Lương Đông phát hiện ra Triệu Tử Thiêm gội đầu bằng nước lạnh liền nổi giận cãi nhau một hồi. Hai người to tiếng qua lại, cuối cùng không ai chịu nhường nhịn ai. Sau đó ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm đột nhiên có một cô gái khóa dưới theo đuổi. Triệu Tử Thiêm khi đó không nói nhận lời yêu với cô gái đó, nhưng cũng không phải là thẳng thừng từ chối đuổi người ta đi. Thật ra thì Triệu Tử Thiêm khi ấy cũng có cảm thấy mình có một chút xấu xa, muốn lợi dụng cô gái đó để cho Lương Đông ghen. Hai ngày sau Lương Đông vẫn không có phản ứng gì, Triệu Tử Thiêm tức giận không thôi, sang đến ngày thứ ba liền dẫn cô gái đó đến quán lẩu của Lương Đông ăn một bữa. Cuối cùng Lương Đông ở trong quán nhìn thấy hai người cười cười nói nói liền nhịn không được, bực mình đổ thêm thật nhiều bột ớt vào trong nồi lẩu. Nhưng mà Lương Đông lại không muốn sóc nhỏ nhà mình ăn phải bột ớt đó, cho nên mặt dày ngồi bên cạnh liên tục nhúng thịt thả vào bát của cô gái kia. Cũng vì chuyện đó mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới thôi giận nhau. Nhưng mà ngày hôm sau cô gái này vẫn tiếp tục tìm đến tận ký túc xá muốn rủ Triệu Tử Thiêm đi ăn. Triệu Tử Thiêm khi ấy đã tìm đủ mọi cách từ chối, nhưng mà cô gái này ăn nói rất khéo khiến cho cậu không thể không đi. Dĩ nhiên thì Lương Đông không được cô gái kia mời cũng mặt dày đi theo bọn họ khắp cả một đường. Đến cuối cùng cô gái kia không nhìn được nữa, nói với Triệu Tử Thiêm rằng hãy để Lương Đông ở nhà. Triệu Tử Thiêm khi đó chỉ nhún vai nói một câu rồi bỏ đi. Cậu ấy nói thế này: “Lần sau chúng ta tốt nhất nên gặp nhau ít một chút. Bởi vì… Đông ca rất trẻ con!” Câu nói này của Triệu Tử Thiêm cô gái kia không tài nào hiểu nổi, nhưng ngày hôm sau quả thật không thấy cô ấy xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. ___ Mùa đông rồi đến cuối năm. Triệu Tử Thiêm về nhà ăn tết, Lương Đông cũng về nhà mình. Đối với Triệu Tử Thiêm thì không có gì gọi là quá khó khăn cả, nhưng mà Lương Đông ngày nào cũng phải gọi điện ba cuộc nhắc nhở Triệu Tử Thiêm vài chuyện. Mấy chuyện đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng Lương Đông lại giống như mẹ già dặn dò Triệu Tử Thiêm từng tí một. Hôm đó Lương Đông ngồi xem TV, thấy trên TV phát tin tức tỉnh B có bão tuyết. Lương Đông lo lắng gọi điện cho Triệu Tử Thiêm, lải nhải một hồi cuối cùng phát hiện ra Triệu Tử Thiêm đang chơi ở Thế Giới Băng Tuyết. Lương Đông khi ấy đang ngồi trên ghế cũng phải đứng bật dậy, gương mặt nhăn nhó chỉ sợ sóc nhỏ nhà mình bị tuyết vùi lấp. Triệu Tử Thiêm nói là sẽ về ngay, Lương Đông khi ấy mới an tâm một chút. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm sau đó vẫn ở tại chỗ ấy, chơi hai tiếng đồng hồ sau mới chịu về ___ Đông qua, tết hết, mùa thu ngập tràn. Thời tiết vô cùng dễ chịu, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thế như lại quen nhau đã hai năm rồi. Dĩ nhiên thì trong hai năm đó, Lương Đông vẫn chưa thể chân chính ăn thịt sóc một lần nào. Tại sao vẫn chưa được ăn? Cái này ở phía sau mới có thể biết. Hai năm cứ như vậy bình lặng trôi qua, cho đến mùa hè năm thứ ba ngày ấy. Triệu Tử Thiêm lại có một cô gái muốn theo đuổi. Cô gái này so với Phó Tiểu Hinh và bạn gái ba ngày trong truyền thuyết kia của Triệu Tử Thiêm thật sự hơn rất nhiều mặt. Xinh đẹp, giỏi giang, và đặc biệt là không sợ Lương Đông. Có một điều trớ trêu nữa là, cô ấy chính là em gái song sinh của Bạch Từ, người mà trước đây từng là bạn gái cũ của Triệu Tử Thiêm. Tình địch lần này của Lương Đông vô cùng mạnh, hơn nữa còn mang gương mặt giống y hệt bạn gái cũ của sóc nhỏ nhà hắn. Lương Đông ngày đêm lo lắng ở bên cạnh canh giữ Triệu Tử Thiêm. Đến cuối cùng… mọi chuyện vẫn rạn nứt.
|
Chương 77: Chuyện Chiếc Quần Lót 1 Chuyện bắt đầu vào mùa hè thứ ba năm đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng tham gia vào thế vận hội thể thao do nhà trường tổ chức. Hai người họ đăng ký tham gia môn bóng rổ, đương nhiên là ở trong cùng một đội. Lại nói đến các bộ môn thi, trường đại học S kỳ này đưa ra bốn bộ môn chính, là điền kinh, bơi lội, teakwondo và bóng rổ. Lúc tờ danh sách đăng ký đến tay Lương Đông, Lương Đông liền quay sang nói luôn với Triệu Tử Thiêm rằng muốn cậu đăng ký bộ môn bơi lội. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý Lương Đông, con lừa kia chắc chắn là muốn lợi dụng cậu, nhưng mà sóc nhỏ nhà chúng ta rất thông minh, lúc ấy liền hỏi ngược lại Lương Đông một câu thế này: “Nếu chọn bơi lội, vậy không phải là chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bó sát hay sao. Đến lúc đó người trong trường sẽ thấy hết, em thì không có vấn đề gì, thế còn anh?” Lương Đông thật sự rất muốn nhìn thấy Triệu Tử Thiêm mặc duy nhất một chiếc quần bó sát, nhưng mà chỉ là cho một mình hắn thấy thôi. Dáng người sóc nhỏ nhà hắn rất đẹp, chân dài, mông vểnh, ngực nở, eo thon, hơn nữa còn có làn da khỏe khoắn màu lúa mạch càng khiến cho hơi hướng nam tính trên người cậu bùng phát mãnh liệt. Nếu lỡ như để cho nữ sinh khác, hoặc là Phó Tiểu Hinh hay cô gái ba ngày lần đó thấy, vậy không phải là hắn đã tự bê đá đập vào chân mình hay sao. Sau đó Lương Đông nói với Triệu Tử Thiêm rằng, phải chọn bộ môn nào ăn mặc thật là kín đáo. Triệu Tử Thiêm cười cười, mở miệng nói với Lương Đông: “Kín đáo sao? Vậy chỉ có teakwondo thôi!” Lương Đông vừa nghe đến đây thì nhíu mày, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Tử Thiêm đi thi teakwondo, nếu như sóc nhỏ nhà hắn khi thi đấu không cẩn thận bị gãy xương thì thế nào, sóc nhỏ nhà hắn là để yêu thương, không thể mang ra cho người ta đấm đá được. Lần nào Lương Đông xuống tay đánh vào mông Triệu Tử Thiêm vài phát, thì lần đó hắn nhất định sẽ nhân lúc Triệu Tử Thiêm ngủ mà đưa tay xoa xoa vào chỗ đó một chút. Dĩ nhiên thì việc xoa cho vết thương khỏi đau chỉ chiếm hai phần mười, còn lại tám phần kia là Lương Đông muốn sờ mông của Triệu Tử Thiêm. Bởi vì Triệu Tử Thiêm không thích chạy, cho nên bộ môn điền kinh cứ như thế bị loại khỏi danh sách. Cuối cùng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng thống nhất chọn bóng rổ. Lần đó tập bóng rổ với mấy người trong trường, Triệu Tử Thiêm thỉnh thoảng bị bóng va vào người rất mạnh, Lương Đông nhìn thấy cảnh đó liền nhói tim, nhưng mà Triệu Tử Thiêm dường như chẳng cảm thấy hề hấn gì, vẫn cứ vui vẻ chạy vòng quanh sân bóng. Tính ra số lần Lương Đông bị bóng va vào người còn nhiều hơn Triệu Tử Thiêm, bởi vì Lương Đông vốn dĩ không chú tâm chơi bóng, hắn chỉ lo lắng chạy theo ai kia, thấy bóng bay đến chỗ mình và Triệu Tử Thiêm, Lương Đông sẽ không như người ta đón lấy bóng, mà trực tiếp dùng tay hất quả bóng đó về phía trước. Triệu Tử Thiêm vì việc này mà mắng cho Lương Đông một trận, nói hắn không chơi nghiêm túc vậy vĩnh viễn sẽ không xóa bỏ lệnh cấm. Lệnh cấm này được Triệu Tử Thiêm đặt ra từ một tháng sau tết. Lần đó là sinh nhật của Lương Đông, Lương Đông nói muốn tổ chức ở nhà mình bởi vì ký túc xá có điểm chật chội. Sinh nhật của Lương Đông dĩ nhiên Triệu Tử Thiêm phải có mặt, cậu vừa học xong tiết học ở trường liền bắt xe bus đến nhà Lương Đông. Lúc đến đó là bảy giờ, trời cũng tối rồi, Triệu Tử Thiêm thuần thục đi vào thang máy nhấn lên tầng bốn, nhanh chóng đứng trước cửa phòng Lương Đông gõ cửa một hồi. Gõ một lúc vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, Triệu Tử Thiêm thử xoay tay nắm cửa ra một chút không ngờ lại vào được. Lúc vào bên trong, căn phòng tối om, cũng không có tiếng người nào cả. Triệu Tử Thiêm đoán Lương Đông nhất định không có ở nhà, đang định đi lên phía trước bật đèn, bên cạnh giống có một luồng gió lạnh, giây tiếp theo cả người của Triệu Tử Thiêm liền bị ai đó ép sát vào tường. Sau đó nữa thì… hẳn là ai cũng đoán ra. Sinh nhật Lương Đông lần đó vốn chẳng có cái bánh kem nào, chứ đừng nói là bạn bè đến dự. Hắn chẳng qua là từ lúc nghỉ tết cho đến hiện tại vẫn chưa được ăn thịt sóc cho nên mới nói dối như vậy. Nếu như nói Triệu Tử Thiêm để hắn thỏa mãn một lần, cậu ta nhất định sẽ không cho. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm có không cho, Lương Đông ban đêm cũng có thể nhân lúc mọi người trong phòng ngủ hết vác cậu ta lên sân thượng, có điều mùa hè thì còn đỡ, đến mùa đông rồi Lương Đông tuyệt đối không dám làm như vậy. Để cho có không gian yên tĩnh không bị người khác làm phiền, thời gian thoải mái không bị trói buộc, chỉ còn cách là dụ sóc nhỏ đến nhà hắn. Mà nếu như Lương Đông tự nhiên nói Triệu Tử Thiêm đến nhà mình, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ gửi ngay ra được mùi vị mờ ám, dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Vậy nên cái cớ tổ chức sinh nhật chính là cái cớ thích hợp nhất. Bởi vì Lương Đông gần hai tháng bị Triệu Tử Thiêm lạnh nhạt, cho nên ngày hôm đó hắn làm vô cùng mãnh liệt, hại Triệu Tử Thiêm cả người toàn vết cắn. Ngày hôm sau chỉ có thể ở lại nhà Lương Đông không thể đến trường được. Nói là ở lại nhà Lương Đông một ngày để dưỡng thương, nhưng mà vết thương cũ còn chưa kịp liền, vết thương mới đã mọc lên chi chit khắp người. Triệu Tử Thiêm vì việc này tức giận không thôi, lớn tiếng đưa ra lệnh cấm động chạm với Lương Đông. Lãnh đạo đã ra chỉ thị, Lương Đông chỉ là nhân viên quèn dưới trướng, tuy rằng thỉnh thoảng có trộm sờ mông người ta một cái, nhưng đổi lại vẫn chỉ nhận được cái nhìn ghét bỏ. Dần dần sau đó, Lương Đông cũng không dám làm càn, dĩ nhiên thì nếu như hắn muốn, hắn sẽ có rất nhiều cơ hội ăn thịt sóc, nhưng cuối cùng vẫn là… khí chất lãnh đạo trên người sóc nhỏ nhà hắn quá lớn, chỉ có thể nghe theo tuyệt không thể chống cự. ___ Một tuần sau, thế vận hội thể thao chính thức được diễn ra. Trường S cùng một số trường đại học lân cân cùng nhau tham gia thi đấu. Địa điểm tổ chức là tại trường đại học S. Triệu Tử Thiêm buổi sáng đã háo hức thay quần áo chuẩn bị đi đến sân bóng. Lương Đông mắt thấy Triệu Tử Thiêm mở cánh cửa phòng tắm, liền cấp tốc nhảy từ trên giường xuống phóng thẳng đến chỗ đó. Triệu Tử Thiêm nhíu mày nhìn người trong phòng một hồi, phát hiện ra Lý Vĩ đang nhìn về chỗ này, liền khẽ trầm giọng quát Lương Đông: “Anh muốn cái gì?” Lương Đông cố tình nói lớn, rồi không đợi Triệu Tử Thiêm cho phép đã chen vào phòng tắm: “Muộn rồi, chúng ta cũng vào thay đồ cho nhanh!” Triệu Tử Thiêm không dám hét lớn, cũng không trực tiếp đẩy Lương Đông ra ngoài, chỉ còn biết bực bội đi ra để Lương Đông thay đồ trước. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Lương Đông nhất định sẽ lợi dụng thời cơ thay quần áo để ăn đậu hũ của cậu, Triệu Tử Thiêm đương nhiên không ngu ngốc đến mức tự đi vào trong hang cọp. Nhưng mà chân của Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp bước ra ngoài, Lương Đông đã nhanh chóng đẩy cậu vào bên trong rồi đóng cửa lại. Lý Vĩ ở cùng phòng với hai người này một khoảng thời gian lâu như vậy, cũng cảm thấy bọn họ có điều mờ ám. Có một hôm Lý Vĩ nói ra suy nghĩ của mình với Tạ Phi Tốn, Tạ Phi Tốn lúc đó chỉ liếc cậu một cái rồi không nói gì. Thế cho nên Lý Vĩ cứ tưởng Tạ Phi Tốn nghĩ cậu nói bừa mới không tin, nhưng có ai ngờ đâu Tạ Phi Tốn đã sớm biết từ trước, hơn nữa những lần Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thân mật còn được chứng kiến từ đầu đến cuối. Hôm nay Lý Vĩ thấy cảnh này, nghi ngờ trong lòng lại càng tăng cao. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nhau đi vào trong phòng tắm thay quần áo, trong phòng lại chỉ toàn là con trai, nếu đã không ngại sao không trực tiếp ở bên ngoài thay luôn cho nhanh, còn kéo nhau vào trong đó làm cái gì. Lý Vĩ khẽ nhíu mày, quay sang nói với Tạ Phi Tốn: “Cậu có thấy chưa? Bọn họ nhất định là mờ ám!” Tạ Phi Tốn đang đứng thắt lại đai áo taekwondo, nghe Lý Vĩ nói vậy cũng chẳng mấy quan tâm. Thật ra thì cậu đã sớm biết bọn họ vào trong đó để làm cái gì, cho nên chỉ thờ ơ ừ một tiếng. Lý Vĩ thấy thái độ đó của Tạ Phi Tôn liền khó hiểu hỏi lại: “Cậu không tin sao?” Tạ Phi Tốn không nói gì, Lý Vĩ bắt đầu nhảy từ trên giường xuống đi đến chỗ phòng tắm gõ cửa: “Này, hai người các cậu đã xong chưa. Tôi muốn vào trong đó” Bên trong không có tiếng đáp lại, Lý Vĩ khẽ liếc mắt nhìn Tạ Phi Tốn ý nói nhất định là có điều mờ ám. Nhưng có vẻ như Tạ Phi Tốn chẳng mấy quan tâm, chỉ nhìn về phía đó một chút rồi quay đi. Lý Vĩ không phục, đứng ở bên ngoài một lúc lại tiếp tục gõ cửa: “Này…” Nhưng mà lời còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm từ bên trong đã mang theo gương mặt tức giận đi ra quát: “Gấp gáp cái gì, có phải bị tào tháo đuổi hay không?” Triệu Tử Thiêm ngày thường ở trong phòng rất thân thiện ôn nhu, rất ít lần cậu ta có biểu hiện dọa người như vậy, thế cho nên Lý Vĩ nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, hai chân cũng không tự giác lùi lại phía sau một chút. Lương Đông rất nhanh vui vẻ bước ra, lúc nhìn thấy Lý Vĩ như vậy liền có lòng tốt vỗ vỗ vai cậu ta an ủi: “Mau vào đi!” Bình thường người luôn mang vẻ mặt lạnh băng là Lương Đông, nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao hắn ta đột nhiên ấm áp như ánh mặt trời, còn người vốn dĩ ngày thường ấm áp như ánh mặt trời, lúc này đây lại chuyển sang lạnh như tảng băng ngàn năm. Tạ Phi Tốn thấy Lý Vĩ vẫn chưa có phản ứng gì thì nói: “Cậu đúng là chuyên làm phiền người khác mà...” Vừa rồi Lương Đông đẩy Triệu Tử Thiêm vào trong phòng tắm liền ép sát cả người cậu vào góc tường. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt, nhưng không dám nói lớn tiếng: “Bên ngoài có người đó!” Lương Đông cười cười, ánh mắt lướt dọc từ đầu đến chân của Triệu Tử Thiêm, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tiểu Thiêm Thiêm: “Thì sao? Chúng ta chỉ thay quần áo!” Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy bộ dạng kia liền bực mình, nhanh chóng đưa tay lên phía trước tát vào má của Lương Đông: “Đi ra đi” Lương Đông vẫn cứng đầu đứng nguyên như tượng thạch, hai tay chống ở tường kẹp giữa Triệu Tử Thiêm. Tính ra cũng đã gần bốn tháng rồi Lương Đông chưa được ăn thịt sóc, ngày hôm nay nhất định phải nhân cơ hội này lợi dụng một chút. Đây chính là thời điểm thích hợp, Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm sẽ không dám lớn tiếng đuổi hắn ra ngoài bởi vì bên ngoài phòng còn có người, hắn ở bên trong có thể muốn làm gì thì làm... “Để anh giúp em thay quần áo” Không đợi Triệu Tử Thiêm đồng ý, Lương Đông đã nhanh chóng cởi áo cậu ra vứt sang một bên. Triệu Tử Thiêm bực mình, đang định từ chối, Lương Đông liền có ý định muốn kéo quần cậu xuống. Triệu Tử Thiêm thấy thế vội vàng đưa hai tay túm chặt quần của mình, ngăn không cho ai kia được như ý nguyện. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm kiểu gì cũng sẽ phản ứng lại, nhưng mà hắn sớm đã tìm ra biện pháp giải quyết rồi. “Không muốn anh giúp em sao? Vậy anh đi ra vậy…” Lương Đông làm ra bộ dạng ỉu xìu, giả bộ xoay người rời đi. Triệu Tử Thiêm vừa thấy thế liền khinh bỉ, mau chóng cầm lấy áo của đội bóng rổ mặc vào. Nhưng mà khi cậu mới chỉ vừa đưa hai tay vào áo, Lương Đông đã nhanh chóng lật chiếc áo đó ra sau đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho tình trạng của cậu hiện giờ có chút thê thảm. Hai tay bị áo chói chặt ra sau lưng, còn chưa kịp phản ứng cái gì quần cũng đã bị người ta kéo xuống đến tận cổ chân. Triệu Tử Thiêm tức giận, nhưng không dám lớn tiếng kêu lên bởi vì bên ngoài còn có Tạ Phi Tốn và Lý Vĩ, cậu chỉ dám khẽ quát, gương mặt vừa bực bội vừa xấu hổ mắng Lương Đông: “Lệnh cấm vẫn chưa được xóa bỏ đâu!” Lương Đông nhún vai, đang định đưa tay chạm đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm thì bên ngoài có tiếng gọi cửa của Lý Vĩ. Triệu Tử Thiêm hoảng hốt, muốn kéo áo lại mặc cẩn thận thì đã bị đôi tay giống như kìm sắt của ai kia khóa trụ trên đầu. “Mặc quần áo vào nhanh lên, Lý Vĩ bên ngoài gọi cửa kìa!” Triệu Tử Thiêm có chút khẩn trương Lương Đông mất hứng, hắn cũng không thể làm như không biết cái gì mà cố tình ở bên trong này được. Nhưng mà Lương Đông thật sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, thế cho nên trong đầu hắn đột nhiên nghĩ ra một cách. Nhanh chóng giúp Triệu Tử Thiêm mặc áo vào, sau đó thì ngồi xổm xuống phía dưới nói: “Nhấc chân lên đi!” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đột nhiên thay đổi thái độ như vậy cũng yên tâm, vội vàng đưa hai tay vịn vào vai hắn vừa nhấc chân vừa dùng ánh mắt lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa. Có điều Triệu Tử Thiêm lại một lần nữa mắc bẫy Lương Đông, lúc quần được cởi ra rồi, cậu mới phát hiện rằng mình thế nhưng cứ ngu ngốc phối hợp với Lương Đông để cho hắn dễ dàng cởi luôn được quần lót của cậu. Triệu Tử Thiêm cúi đầu xuống liền bắt gặp ngay nụ cười xấu xa của ai kia, bây giờ cậu thật sự có điểm xúc động muốn dùng dép táng ngay vào mặt kẻ đối diện: “Anh làm cái gì thế hả, cởi quần lót làm cái gì?” Lương Đông không nói, chỉ chậm rãi cầm lấy chiếc quần đùi bóng rổ để ở dưới chân của Triệu Tử Thiêm. “Anh cố tình!” Lương Đông không sợ chết mà nói ra câu này. Triệu Tử Thiêm định cúi người xuống cầm lấy chiếc quần lót bị Lương Đông vứt ở dưới đất mặc vào, nhưng mà ai kia đã nhanh hơn một bước, chuẩn xác ném chiếc quần đó vào trong bồn cầu. Triệu Tử Thiêm tức đến đứng không vững, chiếc quần kia cậu mới mua, cho dù Lương Đông sau này có giặt sạch lại trả cậu, cậu cũng sẽ không mặc được nữa. Triệu Tử Thiêm dùng sức kéo tóc mạnh tóc Lương Đông, âm trầm mở miệng nói: “Đông ca… anh muốn tìm chết sao!” Lương Đông cười cười, chạm tay vào cổ chân của Triệu Tử Thiêm ý muốn cậu nhấc chân lên. Triệu Tử Thiêm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bực bội nhấc chân lên cao. Bên ngoài lại có tiếng gọi cửa của Lý Vĩ, Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông sang một bên rồi tự mình kéo quần ngay ngắn lại. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, Triệu Tử Thiêm ngay lập tức bước về phía tủ quần áo của mình ý muốn lấy quần lót để mặc. Nhưng mà Lương Đông lại mặt dày đến cùng, đứng chắn ở phía trước không có ý định đi ra. Ngại trong phòng có người, cho nên Triệu Tử Thiêm không thể hành động lỗ mãng được, cũng không thể đứng đây nói lý lẽ với con lừa kia. Vì thế Triệu Tử Thiêm chỉ còn cách bực bội, không mặc quần lót đi ra ngoài. Lúc cậu vừa bước đi được hai ba bước, Lương Đông ở đằng sau liền nói lớn: “Này, hình như ở trên sân thượng đó!” Triệu Tử Thiêm tức đến hai vai run rẩy, lời kia của Lương Đông là muốn cậu lên sân thượng của ký túc xá, còn về việc lên đó làm cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Quần lót không mặc, Triệu Tử Thiêm không thể đi mượn của người khác được, cũng không thể cứ như vậy mà đi xuống sân bóng rổ, cho nên trong lòng dù ngàn lần không muốn, cậu cũng phải đi lên sân thượng. Để tránh việc Triệu Tử Thiêm nhân lúc hắn vào trong phòng tắm thay quần áo sẽ lén vào đây để trộm quần lót, thế cho nên Lương Đông liền mặt dày đứng luôn trong phòng thay đồ. Lý Vĩ vừa bước từ phòng tắm ra liền nhìn thấy Lương Đông đang cởi quần thì khó hiểu hỏi: “Cậu vừa vào trong đó làm cái gì, đến bây giờ mới thay quần áo. Không phải…” Lời của Lý Vĩ còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng cầm theo quần lót của Triệu Tử Thiêm rời đi. Lý Vĩ vẫn đứng ngu ngơ ở một chỗ, đến khi Lương Đông biến mất sau cánh cửa rồi, cậu ta mới hồi phục tinh thần quay sang hỏi Tạ Phi Tốn: “Cậu ta cầm cái gì đi vậy?” Tạ Phi Tốn nãy giờ không để ý nhiều, cho nên chỉ nhún vai không nói. Lý Vĩ liền chạy đến trước mặt Tạ Phi Tốn, hai tay giữ chặt trên vai Tạ Phi Tốn, xoay người cậu ta đối diện với mình: “Này, tôi nói Lương Đông với Tử Thiêm vào đó làm cái gì vậy? Vào đó rồi còn không thay quần áo...” Tạ Phi Tốn gạt tay Lý Vĩ xuống, nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu: “Cậu đang nghĩ Lương Đông giúp Tử Thiêm thay quần áo sao?” Thật ra thì Tạ Phi Tốn nói câu này, Lý Vĩ mới nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không khả quan cho lắm, Triệu Tử Thiêm lớn như vậy rồi, hơn nữa cũng không bị trở ngại di chuyển gì, cậu ta như vậy còn cần người mặc quần áo giúp sao. Rốt cuộc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có điều mờ ám hay không, ngay cả đến sau này khi Lý Vĩ học xong rồi ra trường vẫn không thể có đáp án. Chỉ đến khi… ___ Lương Đông vui vẻ mang theo quần lót đi lên sân thượng gặp sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm tức giận đứng đưa hai tay khoanh ở trước ngực, môi mỏng mím chặt, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông vừa thấy thế liền đóng cửa sân thượng lại, chạy đến lấy lòng Triệu Tử Thiêm: “Làm sao? Không phải mang quần lót đến cho em rồi hay sao…” Triệu Tử Thiêm mắt thấy cái quần lót quái dị kia ở trong tay Lương Đông lại càng tức giận. Bởi vì chiếc quần lót đó cho đến bây giờ cậu cũng không thể tưởng tượng ra được có người bán nó. Chuyện là thế này, ngày ấy nghỉ tết xong Lương Đông liền tặng cho Triệu Tử Thiêm một món quà. Triệu Tử Thiêm khi đó vui vẻ lắm, ngập tràn mong đợi mở ra cái hộp quà lớn kia, nhưng mà khi mở ra xong gương mặt cậu liền cứng lại. Bên trong hộp là một chiếc quần lót màu đỏ, nếu như chỉ đơn thuần là màu đỏ thì không sao, nhưng đằng này nó lại hở mông. Khi ấy Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết nhìn chằm chằm chiếc quần đó không nói ra được câu nào, nhưng người tặng quần lại có vẻ rất hào hứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra một loạt các chức năng của nó, lừa lớn nói rằng: “Quần lót anh tặng em thiết kế rất độc đáo, có hai dây thắt kèm lộ phần mông, hai dây này rất đặc biệt nha, nó có thể đẩy vòng ba của em lên cao. Người bán hàng nói kiểu quần này dành cho những người cá tính năng động và sexy, người bán hàng vừa nói là anh biết chiếc quần này rất hợp với em rồi…” Lương Đông nói đến đây thì dừng lại, Triệu Tử Thiêm còn chưa có phản ứng gì, hắn liền tiếp lời: “Chưa hết đâu, chất liệu một trăm phần trăm là cotton thấm hút mềm mại, đặc biệt kháng khuẩn cực tốt. Mặc cái này giúp mông trở nên căng tròn quyến rũ hơn, mặc kèm với quần âu nhất định sẽ rất tuyệt vời…” Lương Đông còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, nếu như sóc nhỏ nhà hắn quả thực mặc cái quần này cho hắn xem, vậy không phải là quá kích thích rồi hay sao. Nhưng mà Lương Đông còn chưa kịp nói câu: em mặc thử đi, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh đã ném thẳng chiếc quần lót đó vào mặt hắn, bực mình hét lớn: “Im đi, anh đi mà mặc, em không mặc!” Lương Đông đưa chiếc quần lót đó vào tay của Triệu Tử Thiêm, chỉ chỉ vào cái mác vẫn còn đính trên quần nói: “Cái này size M, anh không mặc vừa!” Triệu Tử Thiêm tức giận, dùng sức tát vào mặt Lương Đông: “Không mặc được thì vứt đi đi” Lương Đông ra vẻ xụ mặt buồn bã: “Đây là món quà đầu tiên của năm mới anh tặng em, em lại nói vứt đi…” Triệu Tử Thiêm hai tay khoanh ở trước ngực, quét mắt lạnh lùng nhìn Lương Đông: “Có ai năm mới tặng quần lót hay không?” Lương Đông vẫn giả bộ, lí nhí đáp lại lời Triệu Tử Thiêm: “Không phải anh đã chọn màu đỏ hay sao, còn chưa đủ thành ý hả?” Triệu Tử Thiêm chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết con lừa lớn kia đang nghĩ cái gì, quần lót màu đỏ vốn không như Lương Đông nghĩ nó mang lại sự may mắn, mà chính là muốn cậu mặc cái quần màu đỏ đó để cho hắn xem, sau đó bắt đầu nói cậu cố tình quyến rũ hắn. Cái này Triệu Tử Thiêm đã bị nhiều lần, cho nên cũng không còn quá xa lạ gì rồi: “Đã nói không mặc, mau vứt đi!” Lương Đông thở dài, ra vẻ cầm chiếc quần lót bước đi, lúc đi còn không quên lẩm bẩm: “Vứt thì vứt, dù sao cũng chỉ hơn có một nghìn tệ mà thôi!” Triệu Tử Thiêm chính là một chàng trai tiết kiệm, câu nói kia của Lương Đông đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu. Những một nghìn tệ một chiếc quần lót, với số tiền đó cậu có thể mua được một bộ quần áo rồi, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền mở lớn hai mắt quát: “Đứng lại đó, anh mua quần lót một nghìn tệ sao?” Lương Đông khẽ cười, nhưng lúc xoay người lại nụ cười đó sớm đã được thay bằng bộ mặt buồn bã: “Dù sao em cũng nói vứt rồi, không quan trọng nữa…” Triệu Tử Thiêm vội vàng chạy đến trước mặt Lương Đông, nhanh chóng giật lại chiếc quần lót kia: “Một nghìn tệ còn vứt cái gì, anh đi trả lại cho người ta lấy tiền về!” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm sắp bị mắc bẫy, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử: “Cửa tiệm đó không cho trả lại đâu, chỉ có thể đổi lấy size khác hoặc là kiểu khác mà thôi!” Triệu Tử Thiêm đắn đo mãi không thôi, nhìn chằm chằm chiếc quần lót đắt tiền trên tay, chỉ một chiếc quần lót mà có giá những một nghìn tệ, cậu sợ mặc vào sẽ không dám cử động mất: “Đi đổi cái khác đi, đổi lấy cái nào anh thích mà mặc!” Lương Đông lắc đầu, kiên quyết nói: “Quà này nhất định phải tặng cho em” Triệu Tử Thiêm tính toán một hồi, cuối cùng quyết định đổi lấy chiếc quần khác. Lương Đông liền đưa cho cậu đường link dẫn đến tài khoản của cửa tiệm bán hàng hắn mua. Triệu Tử Thiêm không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền cảm thấy máu nóng sôi trào. Lương Đông lại có vẻ rất hồ hởi ngồi bên cạnh chỉ chỉ: “Cái này có được không, ở đây viết siêu sexy và đầy quyến rũ, người ta sẽ phải điêu đứng với sự quyến rũ của bạn!” Cái mà Lương Đông chỉ là cái quần in hình họa tiết báo đốm, và điều quan trọng vẫn là hở mông. “Thế cái này, cái này có được không?” Vừa nhìn thấy chiếc quần lót kia, hai mắt Lương Đông liền sáng đến lạ thường, bởi vì chiếc quần đó được thiết kế bởi vài đường chỉ mảnh chằng chịt sau mông, sóc nhỏ nhà hắn mà mặc vào, nhất định sẽ… chỉ nghĩ thôi cũng đủ nóng trong người rồi! Triệu Tử Thiêm tát mạnh vào má Lương Đông: “Nghĩ cái gì, đang cái gì hả? Chọn cái nào kín mông đi!” Lương Đông ăn đau, xoa xoa mặt một chút, rồi tiếp tục lật mở từng hình ảnh nói: “Cái này kín mông, hơn nữa bên dưới còn nói rất phù hợp cho những người dưới bảy mươi sáu cân!” Triệu Tử Thiêm vừa thấy cái quần lót kia liền nóng máu, cái mà Lương Đông chỉ quả thật rất kín mông, nhưng mà phía bên trên chỉ che được một phần của Tiểu Thiêm Thiêm mà thôi. Lại nhìn giá của nó cũng giật mình, những gần hai nghìn tệ: “Chọn cái che được cả trước lẫn sau, hai nghìn tệ cái quần này có khác nào hàng làm lỗi thiếu vải hay không hả, nhìn là biết không che được cái gì rồi!” Lương Đông đột nhiên quay ngoắt sang bên cạnh nhìn chằm chằm về chỗ Tiểu Thiêm Thiêm: “Phải mặc mới biết chứ!” Triệu Tử Thiêm bực mình với lấy cái gối bên cạnh che đi chỗ đũng quần mình, ngăn không cho ai kia nổi lên thú tính: “Đã nói chọn quần kín cả trước lẫn sau!” Lương Đông tìm một hồi, cuối cùng hài lòng nhìn chiếc quần lót trong hình: “Em xem cái này, thiết kế ren cao cấp cho bạn một sự cuốn hút đến lạ thường. Họa tiết hoa văn bắt mắt càng mang đến nét khiêu gợi khó tả. Em mà mặc cái này chắc chắn sẽ cảm thấy thoáng mát và thoải mái hơn nhiều so với những chiếc quần thông thường khác!” Triệu Tử Thiêm nhịn không được nữa, nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay Lương Đông tự mình tìm. Cái cửa tiệm bán đồ lót này cũng kỳ lạ, quần lót không có cái nào giống bình thường cả, toàn là những dạng không thiếu vải phía trước thì phía sau, cái không thiếu vải thì lại làm bằng ren, thế mà giá bán tuyệt đối không dưới ba con số. Triệu Tử Thiêm mở đến một hình ảnh, ngón tay cái vốn dĩ đang lướt nhanh trên màn hình cảm ứng liền cứng lại. Lương Đông thấy thế ngó đầu sang nói: “À, thì ra Đại Thiêm thích quần này. Để anh xem nào, họa tiết dàn di mạnh mẽ hoang dã, chất liệu thun lạnh nữa a…” Triệu Tử Thiêm không phải là thích chiếc quần lót đó, mà là cậu từ trước đến nay không ngờ là còn có loại này. Quần lót chỉ mặc được duy nhất bên phải, còn phía bên trái kia thì không có gì, mặc như vậy không phải sẽ bị tụt mất hay sao. Quả thật không thể tin quần lót như vậy có giá đến những bốn con số: “Im đi, tiệm này không có dạng bình thường hay sao?” Lương Đông chỉ vào tên cửa tiệm: “Đồ lót tình thú, cái bình thường nhất trong tiệm chính là cái trên tay em đó!” Triệu Tử Thiêm đen mặt nhìn xuống chiếc quần bên dưới, lời Lương Đông nói không sai, cái mà có thể tạm chấp nhận được chỉ còn có cái quần này. Triệu Tử Thiêm hít một ngụm khí lạnh, dồn sức lấy hơi quát lớn: “Lần sau mua cái gì phải nói trước cho em biết, anh mua cái quần lót hơn một nghìn tệ làm cái gì, mua làm cái gì hả? Tiền nhiều không có chỗ tiêu hay sao…” Lương Đông giả bộ hối hận, nhỏ giọng nói: “Em không thích thì bỏ đi, cũng là chỉ hơn một nghìn mà thôi!” Triệu Tử Thiêm ngã vật xuống giường, thở phì phò bực tức: “Một nghìn tệ nói vứt là vứt, quần này bây giờ ai thèm mặc, ai muốn mặc cái loại này…” Thế là cuối cùng chiếc quần lót hở mông đó vẫn để ở ngăn cuối cùng trong tủ của Triệu Tử Thiêm, cậu chưa từng xỏ thử một lần nào, đã có lần định cầm cái đó vứt đi cho đỡ trướng mắt, nhưng cuối cùng vẫn là bị cái giá của nó kéo lại… Nếu biết trước có ngày hôm nay, cho dù chiếc quần lót đó có đắt giá cỡ nào, Triệu Tử Thiên nhất định cũng sẽ ném đi thật xa. Không để cho Lương Đông có cơ hội dụ cậu mặc nó, hơn nữa còn ép buộc cậu phải mặc nó đi chơi bóng, hại cậu…
|
Chương 78: Chuyện Chiếc Quần Lót 2 Lương Đông nhanh chóng đóng lại cánh cửa trên sân thượng, bộ mặt vui vẻ lấy lòng cầm quần lót trên tay đi về phía Triệu Tử Thiêm: “Làm sao? Không phải mang quần lót đến cho em rồi sao…” Triệu Tử Thiêm nhìn chiếc quần lót màu đỏ ở trong tay của Lương Đông, trong lòng thật sự có chút xúc động muốn ném người trước mặt từ trên sân thượng xuống. “Cái quần kia mà mặc được sao?” Triệu Tử Thiêm tức giận đến đứng không vững Lương Đông cười cười, còn đặc biệt kéo chiếc quần lót đó ra hai bên: “Làm sao mà không mặc được, em xem chất vải rất tốt, có kéo mạnh đến mấy cũng không rách!” Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, có chút xấu hổ quay sang một bên: “Anh đi mà mặc..” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền bước nhanh qua Lương Đông, ý muốn đi xuống dưới phòng để thay đồ. Lương Đông mau chóng đứng chặn trước cửa sân thượng, dáng vẻ lưu manh kiên quyết, nhất định không có ý tránh sang một bên. Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông, nhưng mà có đẩy thế nào hắn cũng chỉ nhích người sang một chút rồi lại quay trở về đứng chắn ở trước cửa. Triệu Tử Thiêm đẩy mệt, cuối cùng đứng dựa vào tường thở phì phò: “Anh có ý gì đây, sắp đến giờ thi đấu rồi còn muốn lằng nhằng ở trên này!” Lương Đông nhún vai, đột nhiên bước sang bên cạnh dùng hai tay ép Triệu Tử Thiêm vào góc tường: “Không có ý gì cả, mặc quần vào rồi xuống sân. Không lẽ em muốn cứ như vậy…” Triệu Tử Thiêm bực mình, đưa tay tát mạnh vào má của Lương Đông: “Không có ý gì sao, em thấy anh nhất định là có rất nhiều ý đó. Mau tránh ra đi!” Triệu Tử Thiêm cứ thế tát liên tiếp ba phát vào má của Lương Đông. Đã nói tay của Triệu Tử Thiêm không hề nhỏ, sức lực đánh ra cũng rất lớn, Lương Đông bị tát liên hoàn như vậy da mặt cũng cảm thấy nóng rát. Bị tát đến cái thứ ba, Lương Đông nhịn không được nữa giữ chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm lại ấn vào góc tường. Tình trạng của Triệu Tử Thiêm hiện giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, nhưng mà sóc nhỏ vẫn rất quật cường, hai mắt mở lớn lóe lên tia tức giận khiếp người. Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ bị cậu làm cho hoảng sợ. Có điều lừa lớn sớm đã bị chai lì, ai kia dù có nhìn hắn như thế nào hắn cũng đều cảm thấy đáng yêu, càng đáng yêu lại càng muốn trêu chọc. Thế cho nên hiện tại, Lương Đông liền dùng tay khóa chặt hai tay của Triệu Tử Thiêm song song bên tường, khóe miệng không tự giác nhếch lên cao, sau đó thì đưa môi của mình xuống phía dưới ngực Triệu Tử Thiêm. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn vài cái, nhưng do bởi vì bị ngăn cách bởi một lớp áo, thế nên Lương Đông nhịn không được cắn một phát thật mạnh vào điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ăn đau, cả người theo phản xạ khẽ cong lên. Lương Đông chậm rãi đưa miệng rời khỏi đó, nhìn Triệu Tử Thiêm một hồi mới nói: “Hôm nay nhất định phải mặc cái quần này!” Triệu Tử Thiêm quay mặt sang một bên lười nhìn ai kia: “Không mặc!” Lương Đông nghiêng đầu sang đối diện với Triệu Tử Thiêm: “Thật sự không mặc?” Triệu Tử Thiêm lại quay đầu đi, kiên quyết nói không. Cậu không tin nếu như cậu không muốn mặc, Lương Đông cũng chẳng có cách nào mặc cái quần đó lên người cậu. Lương Đông cười lạnh, đầu gối đột nhiên di chuyển lên phía đùi của Triệu Tử Thiêm, dùng sức tách hai chân cậu ra để chen vào giữa. “Thật sự không mặc sao?” Lương Đông vừa nói vừa di chuyển chân một chút. Triệu Tử Thiêm hiện tại đứng có chút chật vật, bởi vì hai chân bị ép phải mở rộng, hơn nữa đầu gối của Lương Đông lại ép vào Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, hắn còn xấu xa rung chân, khiến cho Triệu Tử Thiêm ít nhiều có chút xấu hổ. Triệu Tử Thiêm muốn đẩy Lương Đông ra xa nhưng mà không được, bởi vì hai tay của cậu vốn đã bị khóa chặt trên tường, chân bị tách rộng muốn đứng vững cũng có điểm khó khăn chứ đừng nói là đưa chân lên đá người phía trước. Triệu Tử Thiêm không nói, chỉ im lặng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lương Đông. Lương Đông thấy một màn này thì có vẻ hài lòng lắm, đầu gối phía dưới lại bắt đầu rung rung di chuyển, nhịp độ mỗi lần lên gối càng ngày càng nhanh hơn. Triệu Tử Thiêm có chút đau liền nhíu mày quát: “Có thôi ngay không, em…” Lời còn chưa nói xong, Lương Đông đã nhân lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp khép miệng vào đã chuẩn xác đưa lưỡi của hắn vào bên trong khoang miệng cậu chạy loạn một hồi. Triệu Tử Thiêm có ý định cắn lưỡi Lương Đông, còn nhớ lần đầu tiên cậu muốn cắn lưỡi Lương Đông là khi ở nhà bà nội hắn. Lúc ấy Triệu Tử Thiêm thấy mình thật sự ngu ngốc, đến cắn lưỡi người khác cũng cắn nhầm vào lưỡi mình. Sau này Triệu Tử Thiêm có vẻ thuần thục hơn, khi nào Lương Đông đột nhiên hôn cậu, cậu sẽ tức giận không cần suy nghĩ nhiều mà cắn mạnh vào lưỡi hắn. Mỗi lần cắn tuyệt đối không lưu tình, không thể nói cắn phát nào liền trúng phát đó, nhưng mà cậu cũng chưa lần nào tự cắn vào lưỡi mình nữa. Nếu không trúng thì không nói, nhưng nếu đã trúng nhất định sẽ có máu chảy thịt bong. Lương Đông mấy lần bị cắn rách lưỡi cũng cảnh giác hơn, nhưng số lần bị đổ máu vẫn không giảm đi chút nào. Có điều hôm nay chính là ngày may mắn của lừa lớn, Lương Đông cảm nhận được Triệu Tử Thiêm có ý định cắn lưỡi mình nữa, đầu gối vốn đặt ở giữa hai chân của Triệu Tử Thiêm liền húc mạnh lên phía trên. Triệu Tử Thiêm đã định cắn xuống rồi, đột nhiên bị cảm giác chèn ép phía dưới làm cho vừa đau đớn vừa giật mình, vội vã há miệng thật lớn thở dốc. Lương Đông thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm mới hài lòng, luyến tiếc mút mạnh đầu lưỡi của ai kia rồi mới chậm rãi rời đi: “Còn muốn cắn anh?” Triệu Tử Thiêm bị đau, hai chân run rẩy, cố gắng kiễng lên thật cao tránh cho Tiểu Thiêm Thiêm bị kẹp giữa. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm càng cố sức kiễng lên bao nhiêu, đầu gối của Lương Đông lại xấu xa di chuyển lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm không nhịn được nữa, dùng ánh mắt van xin mở miệng nói: “Đau quá, mau bỏ chân xuống!” Lương Đông nhìn thấy bộ dạng hít thở không thông, lồng ngực hô hấp phập phồng kia của Triệu Tử Thiêm, trong lòng liền nổi lên thú tính mãnh liệt, hơi hơi đưa chân xuống phía dưới một chút, nở nụ cười xấu xa hỏi: “Có mặc quần hay không?” Bởi vì Lương Đông chỉ hơi thu chân xuống, cho nên Triệu Tử Thiêm vẫn phải cố gắng kiễng chân lên thật cao. Thấy Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông lại đẩy mạnh đầu gối lên phía trên. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn, cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có bắt đầu đánh úp về phía cậu: “Có mặc… bỏ chân xuống ngay!” Lương Đông cười cười, thu hẳn chân về. Tiểu Thiêm Thiêm không còn bị chèn ép nữa, Triệu Tử Thiêm mới dám thở nhẹ một hơi. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả trước ngực áo, phần tóc trước trán bết dính lại với nhau. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này liền lâm vào trạng thái hỗn loạn, vừa đau lòng vừa cảm thấy thỏa mãn: “Chịu mặc luôn không phải là tốt hay sao?” Triệu Tử Thiêm không nói, bây giờ cậu thật sự đau đến không nói được. Lương Đông bỏ hai tay của Triệu Tử Thiêm ra, nhanh chóng nhấc bổng cậu ngồi lên chiếc bàn học cũ. Triệu Tử Thiêm cho dù còn chút sức lực chống cự, nhưng cậu biết bây giờ có phản kháng đi chăng nữa thì cơ hội thoát khỏi chỗ này cũng chỉ có không phẩy một phần trăm mà thôi. Thế cho nên vẫn là mặc kệ Lương Đông muốn làm cái gì thì làm. Triệu Tử Thiêm ngồi trên bàn không buồn nhấc chân, chỉ mệt mỏi vịn hai tay vào vai Lương Đông. Lương Đông nhanh chóng cởi ra được quần đùi của Triệu Tử Thiêm vứt ở trên bàn, hắn không mặc quần lót vào ngay cho Triệu Tử Thiêm mà phải đưa tay kiểm tra Tiểu Thiêm Thiêm một chút. Triệu Tử Thiêm thấy cái người đứng đối diện mình không biết xấu hổ như vậy liền bực bội hỏi một câu: “Có còn dùng được hay không?” Lương Đông cười cười, vỗ nhẹ vào Tiểu Thiêm Thiêm an ủi: “Không biết, tối kiểm tra xem thế nào!” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông trêu chọc phía dưới như vậy, hứng thú trong người cũng được kích thích nhanh chóng. Tiểu Thiêm Thiêm quả thật là vẫn dùng tốt, nghe Lương Đông nói ra câu kia liền hào hứng tỉnh dậy. Lương Đông cười cười vỗ nhẹ vào đùi của Triệu Tử Thiêm cố tình nói ra một câu thế này: “Đã nói tối sẽ kiểm tra, không cần gấp gáp!” Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ, quay mặt sang một bên lầm bầm: “Còn phải đợi đến tối…” Lương Đông nghe thấy câu này thì bật cười hỏi lại: “Muốn kiểm tra luôn hả?” Triệu Tử Thiêm không nói, cũng không dám nhìn Lương Đông, cái đầu nhỏ không tự giác gật nhẹ một cái. Lương Đông cũng không có ý định trêu chọc sóc nhỏ nhà mình nữa, hắn bốn tháng nay đã bị lệnh cấm của Triệu Tử Thiêm làm cho điêu đứng rồi, hôm nay có cơ hội sẽ tuyệt không chần chừ. Lương Đông đang định dùng tay nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm thì bị Triệu Tử Thiêm chặn lại: “Khoan đã, cài cửa sân thượng vào đi!” Bởi vì Triệu Tử Thiêm sợ sẽ có người đi lên đây, sau đó bắt gặp cảnh này thì không hay cho lắm. Lương Đông có chút vội vàng, dùng sức đẩy luôn chiếc bàn Triệu Tử Thiêm đang ngồi đến chắn trước cửa. Triệu Tử Thiêm giật mình, vịn vào vai Lương Đông để khỏi bị ngã. Làm xong xuôi mọi chuyện, không cần Triệu Tử Thiêm nói, Lương Đông đã đưa tay xuống phía dưới đùi cậu vuốt lên vuốt xuống. Đã quen biết nhau gần ba năm rồi, Triệu Tử Thiêm không còn giống như những ngày đầu tiên, bị Lương Đông vuốt vuốt vài cái liền hôn mê đến không tỉnh dậy được. Tuy rằng trình độ của Lương Đông càng ngày càng giỏi, nhưng mà Triệu Tử Thiêm cũng chỉ hai mắt đê mê khép hờ, tuyệt đối sẽ không nhắm chặt mắt mà ngủ lúc nào không hay nữa. “Lệnh cấm động chạm được bác bỏ rồi đúng không?” Lương Đông ngẩng đầu, khóe miệng mang theo độ cung tà mị nhếch lên cao. Triệu Tử Thiêm hai tay bóp chặt vai của Lương Đông, cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay giống như muốn xuyên qua da thịt hắn. Khỏi phải nói cái hành động này biểu hiện cho cậu cảm thấy kích thích đến mức nào, nhưng mà ngoài miệng vẫn không quên nói cứng: “Làm không tốt thì không bác bỏ!” Lương Đông cười cười, bàn tay phía dưới lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút: “Phải như thế nào mới được coi là tốt, muốn nhanh hay chậm?” Triệu Tử Thiêm hô hấp loạn nhịn, nếu mà Lương Đông làm nhanh hơn nữa chỉ sợ là cậu chịu không nổi: “Như vậy… nhưng vậy là… tốt rồi!” Lương Đông hài lòng, dùng ngón trỏ nựng cằm Triệu Tử Thiêm đối diện với mặt mình: “Là em nói đó, lệnh cấm bác bỏ rồi!” Triệu Tử Thiêm cứ ngồi im như vậy đợi từng đợt khoái cảm qua đi, đến lúc cảm thấy tốt hơn được một chút vẫn không quên nhắc đến chuyện chiếc quần lót kia với Lương Đông: “Lát nữa… quần kia… lấy quần khác…” Lương Đông chăm chú nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang chu về phía trước, từ đôi môi đó hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đầu lưỡi quen thuộc phía bên trong của Triệu Tử Thiêm. Tuy rằng Triệu Tử Thiêm nói năng không rõ ràng, câu từ bởi vì mê loạn mà sắp xếp mất trật tự, Lương Đông cũng vẫn hiểu được Triệu Tử Thiêm rốt cuộc muốn nói cái gì. “Quần đó phải mặc!” Lương Đông kiên quyết. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì không phục, hai mắt cố gắng mở ra thật lớn, thở phì phò nói với Lương Đông: “Nhưng mà… không hợp, không muốn mặc” Lương Đông đưa tay khẽ lau đi vài giọt mồ hôi bên trán của Triệu Tử Thiêm, ở bên cạnh dịu dàng dụ dỗ: “Em không mặc làm sao mà biết không hợp, nếu không hợp anh nhất định sẽ cởi ra giúp em… thế có được không?” Triệu Tử Thiêm khẽ rùng mình, cảm giác như Tiểu Thiêm Thiêm ở dưới sắp bùng phát bắn ra, cái đầu nhỏ lắc lắc qua lại, đôi lông mày hơi nhíu, mở miệng làm nũng: “Không muốn mặc… không hợp…” Lúc Tiểu Thiêm Thiêm được thỏa mãn, Triệu Tử Thiêm liền dựa hẳn vào người Lương Đông, khóe miệng vẫn không quên mấp máy nói ra một câu như vậy. Lương Đông yêu thương, vuốt vuốt dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm: “Phải mặc!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế, cả người dốc hết sức lực cuối cùng cắn lên vai Lương Đông một cái thật mạnh. Đợi Triệu Tử Thiêm ngừng cắn , Lương Đông mới chậm rãi để cậu dựa lưng vào tường, cầm lấy quần lót đặt sẵn trên bàn mặc vào giúp cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi im ở một chỗ, Lương Đông nói cậu đứng dậy để kéo quần lên, Triệu Tử Thiêm vẫn kiên quyết không chịu phản ứng. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình làm nũng không được liền chuyển sang cứng đầu, hắn cũng không tức giận gì, chỉ dùng sức kéo người Triệu Tử Thiêm đứng xuống phía dưới. Bởi vì Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông kéo, cho nên mông cũng ma sát mạnh xuống dưới mặt bàn. Triệu Tử Thiêm cảm giác mông mình giống như bị mất một mảng da, vừa tức giận vừa mệt mỏi tựa người vào vai Lương Đông quát: “Đau quá…” Lương Đông thấy vậy cũng đau lòng, nhanh chóng nhìn xuống phía hai mông của Triệu Tử Thiêm quả thật bị ửng đỏ, vẫn còn may không bị trầy xước. Lương Đông đưa tay xoa nhẹ vào mông của Triệu Tử Thiêm an ủi: “Không có sao, không bị trầy…” Triệu Tử Thiêm cố làm ra bộ dạng bị đau, một tay khẽ đánh vào ngực Lương Đông oán trách, ý không muốn hắn mặc cái quần kia cho mình: “Đau rồi, bị đau rồi,… không mặc được loại quần đó đâu” Nhưng mà lời vừa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã cảm giác hai mông giống như bị miếng vải co dãn nào đó siết chặt đẩy mông của mình lên cao. Xoay người lại phía sau nhìn một chút, Triệu Tử Thiêm liền thấy có điểm xấu hổ, cố gắng dùng tay kéo kéo hai chiếc dây cố định để nâng mông cậu ra, nhưng mà kéo lên không được, kéo xuống cũng không xong. Triệu Tử Thiêm chẳng còn cách nào khác là bỏ tay ra, quay sang đánh mạnh vào vai Lương Đông: “Đã nói không mặc được loại quần đó, chật…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm có ý định đưa tay xuống cởi chiếc quần đó ra. Lương Đông thấy thế vội vàng giữ tay Triệu Tử Thiêm lại, ánh mắt chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn xuống cặp mông bị dây chun thít chặt đẩy lên cao kia của Triệu Tử Thiêm: “Mặc rất hợp mà!” Triệu Tử Thiêm bực mình, kéo áo trùm kín phía sau mông: “Không hợp, không mặc… còn chật!” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng xoa xoa phía sau lưng cậu nói: “Là chưa quen, mặc rồi sẽ cảm thấy thoải mái!” Triệu Tử Thiêm không phục, đẩy Lương Đông ra xa: “Không muốn mặc, tại sao cứ muốn em mặc,… em đã nói không không thoải mái…” Lương Đông lại đi đến kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình: “Được rồi, được rồi, chỉ mặc lần này mà thôi!” Triệu Tử Thiêm xụ mặt: “Suốt ngày trêu chọc, suốt ngày ức hiếp…” Lương Đông cười khổ: “Anh không trêu chọc em!” Triệu Tử Thiêm xoay mặt sang một bên: “Suốt ngày nói thế, vậy mà còn bắt em mặc cái này!” Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình trách móc làm nũng, tuy rằng biết Triệu Tử Thiêm đang giả bộ, nhưng hắn vẫn cứ phải chạy đến lấy lòng: “Được rồi, chỉ mặc hôm nay mà thôi, lần sau sẽ không mặc nữa!” Triệu Tử Thiêm không ngờ hôm nay Lương Đông lại cứng đầu như thế, bình thường cậu chỉ cần làm ra vẻ giận dỗi nói với hắn vài câu, hắn sẽ cứ như vậy mà làm theo ý cậu, thế mà bây giờ… Triệu Tử Thiêm cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng, gương mặt làm ra vẻ buồn bã, nhỏ giọng nói: “Không muốn mặc đâu… không thoải mái!” Lương Đông nghe thấy giọng nói khẽ kia, cả người liền ngứa ngáy lạ thường, đôi tay vừa rồi vốn để ở sau lưng Triệu Tử Thiêm lúc này liền di chuyển xuống phía mông cậu: “Mặc hôm nay mà thôi” Triệu Tử Thiêm đã nhẫn nhịn cho ai kia sờ mông mình, nhưng mà con lừa lớn trước mặt này lại được nước làm càn, đã được sờ mông còn muốn bóp mạnh. Triệu Tử Thiêm tức nước vỡ bờ, hiện rõ nguyên hình bực bội đẩy Lương Đông ra xa: “Em mặc kệ, nói không mặc là không mặc” Nói rồi Triệu Tử Thiêm xoay người lại phía Lương Đông, định cầm quần đùi bị rơi ở dưới đất mặc lên người. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vừa cúi người xuống, cặp mông lại hiện lên rõ ràng trước mặt Lương Đông. Lương Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đẩy người Triệu Tử Thiêm về phía trước. Triệu Tử Thiêm tay còn chưa chạm được vào quần, đằng sau giống như bị ai đó ép đè xuống bàn, giây tiếp theo Lương Đông liền dùng sức kéo thật căng một bên dây quần rồi thả ra. Quần đắt tiền có khác chất liệu vô cùng tốt, kéo càng mạnh thì độ đàn hồi của nó càng lớn, “ba” một tiếng dây thun kia liền bắn thẳng về phía mông của Triệu Tử Thiêm. “Quần này còn có một tác dụng nữa, nếu em không nghe lời…” Nói đến đây Lương Đông lại kéo mạnh cái dây quần đó rồi thả ra. Triệu Tử Thiêm bực mình, đưa tay ra phía sau che mông lại. Cậu che bên này thì Lương Đông sẽ kéo dây ở bên kia, cuối cùng dùng cả hai tay mà che. Lương Đông vốn dĩ là muốn dụ Triệu Tử Thiêm làm như vậy, chỉ đợi hai tay của cậu đặt sau mông rồi, hắn liền nắm lấy hai tay đó ép buộc cậu tự làm. Triệu Tử Thiêm đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhất quyết không chịu phát ra tiếng kêu nào. Lương Đông ở đằng sau vẫn cố tình nắm lấy tay cậu kéo dây: “Mặc một lần… nhá!” Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, cũng không dãy dũa, chỉ mở lớn hai mắt cố gắng không phát ra tiếng kêu. Lương Đông nhìn xuống dưới mông của Triệu Tử Thiêm, thấy có nhiều vết hằn rõ rệt, nhất định là Triệu Tử Thiêm đã rất đau nhưng lại không chịu phản kháng. Lương Đông thấy vậy đột nhiên cảm thấy có lỗi, hắn nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm dậy ôm vào lòng, hai tay ở phía dưới cũng rất thành thật xoa xoa vết thương kia: “Sóc nhỏ cứng đầu!” Triệu Tử Thiêm không nói cũng không đẩy Lương Đông ra. Chỉ đứng im như vậy để cho ai kia thích làm gì thì làm. Lương Đông một tay xoa nhẹ mông của Triệu Tử Thiêm, một tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn của cậu: “Được rồi, không mặc đã được chưa?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này mới chịu liếc nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông cười khổ mở miệng nói tiếp: “Mặc quần vào rồi xuống dưới thay đồ!” Triệu Tử Thiêm vẫn đứng im, cậu vừa rồi là cúi người xuống mới làm cho máu nóng trong người ai kia nổi lên. Lương Đông chậm rãi cúi xuống giúp sóc nhỏ nhà mình mặc quần, khi quần đã được xỏ vào hai chân rồi Triệu Tử Thiêm mới lạnh giọng nói ra một câu thế này: “Lần sau không cho phép lấy cái quần đó ra!” Lương Đông kéo quần của Triệu Tử Thiêm lên cao, gật đầu cười nói: “Được rồi, lát nữa bỏ cái quần đó đi!” Triệu Tử Thiêm bực tức hất tay Lương Đông ra, xoay người đẩy chiếc bàn đang chắn ở trước cửa sân thượng: “Anh mà dám bỏ nó đi, xem em xử anh thế nào!” Vẫn là quần dù không thể mặc, nhưng giá tiền đắt như vậy tuyệt không thể bỏ. Triệu Tử Thiêm đối với chiếc quần đó vẫn còn nuôi hy vọng bán lại cho người khác, cho dù chỉ được giá nửa tiền cậu cũng đồng ý. Có điều Triệu Tử Thiêm lại không biết bán cái loại quần đó cho ai, cũng không thể cầm chiếc quần đó đi nói cho người ta là: tôi có cái quần này cậu muốn mua hay không. Người ta mà nhìn thấy chiếc quần kỳ quái kia chắc hẳn sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái. Suy đi tính lại cuối cùng Triệu Tử Thiêm phát hiện ra một điều, cậu rốt cuộc đã quen phải hạng người gì vậy, mặt dày, biến thái, không biết xấu hổ,... bao nhiêu tật xấu như thế ở trên người Lương Đông… vậy mà cứ như vậy đã cùng nhau trải qua gần ba năm rồi. Triệu Tử Thiêm chỉ mạnh mồm thế thôi, nói là xử Lương Đông nhưng cuối cùng người bị xử vẫn là cậu. Lần nào cũng như vậy, bị Lương Đông xử xong đến mệt mỏi không buồn nhấc chân tay, giống như bây giờ vậy,… Cái gì gọi là số trời đã định chính là như hiện tại, Lương Đông tuy rằng không ngăn cản chuyện Triệu Tử Thiêm thay cái quần lót kia ra nữa, nhưng mà đến cuối cùng quần lót vẫn không thể thay ra, bởi vì…
|