Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 99: Em Nuốt Rồi Phải Không Buổi tối không có cảnh quay cho nên Lương Đông và Triệu Tử Thiêm muốn đi lòng vòng siêu thị một chút. Chính vì thế Sài Kế Đan cùng Trương Danh và Khương Chí Phong đã lên xe trở về trước. Vẫn như thường lệ, Lương Đông ngồi uống cà phê, Triệu Tử Thiêm uống nước quả cùng ăn bánh ngọt. Bánh ngọt vị matcha Triệu Tử Thiêm yêu thích nhất đã để sẵn trên bàn, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không chịu ăn. Lương Đông ngồi đối diện thấy lạ liền hỏi: “Em làm sao thế?” Triệu Tử Thiêm cầm ống hút khuấy đều ly nước ép rồi thở dài nói với Lương Đông: “Chúng ta quay bộ phim này phải mất những một tháng, A Man ở nhà… không biết như thế nào?” Lương Đông trước khi đi đã nhờ Lương Mỹ giúp chăm sóc A Man một thời gian, hắn thật không ngờ Triệu Tử Thiêm lại quan tâm đến con sóc kia đến vậy, thế cho nên liền lên tiếng trêu chọc: “Như thế nào? Mới có một ngày thôi đã không quen sao. Là người nào lần trước nhẫn tâm bỏ nó đi một tháng đây?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương Đông, trong lòng thầm nghĩ còn không phải là Lương Đông hại cậu hiểu nhầm hay sao. Triệu Tử Thiêm không nói gì cúi đầu xuống ăn bánh ngọt, Lương Đông cầm điện thoại nhấn nhấn một hồi cuối cùng liền đưa cho Triệu Tử Thiêm xem: “Em xem…” Triệu Tử Thiêm chán nản ngẩng đầu, ánh mắt vừa rồi vốn mang theo tia u buồn, lúc sau liền nhanh chóng đưa tay cầm lấy điện thoại của Lương Đông. Trên màn hình điện thoại là vài bức ảnh chụp lại của A Man, ngủ có, ăn có, chơi đùa cũng có. Triệu Tử Thiêm vừa xem vừa cười, sau đó liền nhăn mặt nhíu mày mang điện thoại trả lại cho Lương Đông. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình thay đổi nhanh như vậy lại hỏi tiếp: “Lại làm sao nữa?” Triệu Tử Thiêm hút một ngụm nước quả rồi nói: “A Man có vẻ sống rất tốt…” Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, con sóc kia chỉ cần có đồ ăn thì sống với ai cũng được: “Còn phải nói sao, đương nhiên Lương Mỹ sẽ không bạc đãi nó đâu!” Triệu Tử Thiêm thở dài: “Ừ… em còn tưởng nó thiếu em sẽ không chịu ăn…” Lương Đông nghe vậy cố nín cười, sóc nhỏ nhà hắn thật sự mang trong đầu những suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch, con sóc kia nếu như xa Triệu Tử Thiêm một ngày sẽ không chịu ăn, vây lần trước ai kia bỏ đi một tháng không phải là con sóc đó đã sớm chết đói rồi hay sao. Người thiếu Triệu Tử Thiêm một ngày sẽ không chịu ăn, chỉ sợ là người ngồi đối diện cậu, nhưng mà cái người vô tâm kia trước sau chỉ lo lắng cho một con sóc mà thôi. “Được rồi, ăn nhanh đi. Lát nữa chúng ta đi mua dầu” Lương Đông lảng sang chuyện khác. Triệu Tử Thiêm gật đầu vừa ăn vừa nói: “Mua loại triết xuất từ bạc hà nhé, như vậy sẽ có cảm giác mát lạnh!” Lương Đông có điểm bất ngờ hỏi lại: “Em từ khi nào thích hương bạc hà rồi?” Triệu Tử Thiêm ngừng ăn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm hắn: “Em trước giờ vẫn dùng dầu gội đầu bạc hà mà!” Lương Đông nghe vậy thì đen mặt: “Em trêu anh phải không?” Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn cười, cậu vẫn còn nhớ chai dầu bôi trơn lần đó là chính tay cậu bôi lên tóc cho Lương Đông: “Anh không thích bạc hà sao? Như vậy cũng được, dù sao tối nay anh dùng, anh muốn loại nào tùy ý chọn đi…” Lương Đông hơi nhếch khóe môi, muốn hắn tối nay phụ trách bên ngoài… còn lâu đi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi dạo một vòng quanh siêu thị, cuối cùng liền đi vào cửa tiệm bán đồ chơi… tình thú. Triệu Tử Thiêm ban đầu sống chết không chịu vào, nói Lương Đông vào mua đại một loại là được. “Em không vào!” Triệu Tử Thiêm đứng vùng vằng khó chịu nói. Nếu như để cho một mình Lương Đông vào, hắn nhất định cũng sẽ không vào đâu. Nhưng mà hắn thật sự rất muốn vào trong đó xem thử, cho nên mới tìm đủ mọi cách kéo Triệu Tử Thiêm vào cho bằng được: “Sao lại không vào, em phải vào chọn xem mấy thứ đó có thành phần nào gây dị ứng cho em không chứ” Triệu Tử Thiêm kiên quyết đứng ở bên ngoài lắc đầu: “Em chẳng bị dị ứng cái gì cả, anh vào thì vào, không vào thì về, em dù sao cũng không cần!” Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm nói nhỏ: “Là tự em chọn nhé, em nói đêm nay muốn phụ trách ở bên trong, bây giờ không có dầu anh sẽ không làm, sau này em đừng có hối hận!” Triệu Tử Thiêm quắc mắt nhìn Lương Đông, cậu quả thật muốn thử phụ trách ở bên trong một lần cho biết, thế cho nên kết quả con sóc nào đó vẫn cứ lẽo đẽo bước theo sau lưng con lừa xấu xa đi vào trong tiệm. Nhân viên bán hàng trong tiệm đều là nữ còn trong độ tuổi rất trẻ, hơn nữa thái độ phục vụ vô cùng tốt. Có lẽ do bán mấy mặt hàng nhạy cảm này cho nên đã được tập luyện rất kỹ càng, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đi vào liền đồng loạt cúi đầu khẽ mỉm cười, không có bất cứ một cái nhìn khiếm nhã nào cả. Triệu Tử Thiêm không nói hai lời, trực tiếp đi thẳng xuống phía dưới tránh ánh mắt của mấy nhân viên xung quanh. Lương Đông cũng làm bộ bình thản bước theo sau. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm dừng ở một quầy hàng cách đó không xa, quay đầu lại ngó nghiêng một lượt phát hiện ra không có nhân viên nào theo mình mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Lương Đông liền cười nói: “Đại Thiêm, muốn xem mấy cái mặt hàng này hay sao?” Triệu Tử Thiêm hiện tại mới để ý mình đang đứng ở trước quầy hàng bán đồ SM, có vài thứ cậu nhìn còn không biết nó dùng cho cái gì, cũng có vài thứ chỉ cần nhìn một cái liền đỏ mặt tai hồng. Triệu Tử Thiêm ngượng quá nổi cáu, đi đến tát vào má Lương Đông một cái: “Vớ vẩn!” Lương Đông tự nhiên bị ăn tát cũng không còn cách nào khác chỉ còn biết lắc đầu đi theo sau sóc nhỏ nhà mình. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi vòng vòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ bán dầu bôi trơn, mẫu mã đa dạng, hương liệu nào cũng có. Lương Đông đứng tựa ở một bên, quan sát từng cử chỉ chọn đồ của Triệu Tử Thiêm. Người vừa rồi nói chỉ cần chọn đại một loại, lúc này lại giống như lão cán bộ chắp tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn hết chai dầu này đến chai dầu khác. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm chọn mãi không được liền sốt ruột ở bên cạnh hỏi: “Còn chưa chọn được nữa hay sao?” Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông không nói, sau đó liền tiếp tục vào công việc của mình. Lương Đông chán nản nhìn quanh đó một hồi, kết quả cầm trên tay một hộp bao cao su hỏi Triệu Tử Thiêm: “Cái này có cần dùng hay không?” Triệu Tử Thiêm tặng Lương Đông một cái liếc khinh bỉ lầm bầm nói: “Phòng khách sạn không phải có những mấy hộp hay sao?” Lương Đông có điểm bất ngờ bỏ hộp bao cao su đó về chỗ cũ, quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Anh còn thật sự không biết đó, không ngờ em đã để ý mấy cái này sẵn rồi!” Triệu Tử Thiêm trực tiếp cho Lương Đông một cái tát, hắn lúc mới vào phòng đã giống như cậu thiếu nợ hắn, cứ như vậy trực tiếp mà đẩy cậu ngã xuống giường, như vậy còn thời gian cho hắn xem trong phòng có bao cao su hay không sao. Triệu Tử Thiêm chọn một hồi, cuối cùng chọn được một lọ gel bôi trơn gốc nước không mùi, thản nhiên quay sang nói với Lương Đông một câu thế này: “Trên đây ghi có thể ăn!” Lương Đông nghe thấy câu này cũng bất ngờ, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Hả?” Triệu Tử Thiêm không suy nghĩ gì nói lại: “Có thể ăn!” Thật ra Triệu Tử Thiêm chỉ la lo lắng cho bản thân mình, ở trên nhãn dán ghi có thể ăn nhất định đều là những thành phần tự nhiên nhất, không có chất hóa học gì cho nên cậu mới chọn cái này. Nhưng Lương Đông trong đầu lại toàn nghĩ những thứ đen tối: “Không phải em còn muốn… cái đó chứ” Triệu Tử Thiêm im lặng ba giây, đến giây thứ tư liền cho Lương Đông thêm một cái tát nữa rồi quắc mắt cầm chai dầu ra quầy thu ngân tính tiền. Triệu Tử Thiêm đi ra đến quầy thu ngân rồi mới giật mình nghĩ ra một điều, cậu không thể cầm cái chai dầu này ra tính tiền được, nhất định nhân viên sẽ cười cậu. Nhưng quay lại phía đằng sau định đưa chai dầu cho Lương Đông lại không thấy bóng dáng hắn đâu, Triệu Tử Thiêm do dự không biết nên quay vào hay là đi ra, cuối cùng bởi vì cô gái ở quầy thu ngân đã thấy cậu rồi, cho nên Triệu Tử Thiêm mới miễn cưỡng cầm chai dầu đó đi tính tiền. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên quầy đợi cô gái kia trả tiền thừa lại cho mình, số tiền thừa cũng chẳng nhiều nhặt gì, nhưng mà Triệu Tử Thiêm dù ngại đến mấy cũng đứng im lặng đỏ mặt ở bên cạnh đợi cô gái kia trả đủ tiền mới nhanh chóng bước ra ngoài. Triệu Tử Thiêm bước ra ngoài đứng đợi một lúc, Lương Đông mới từ trong cửa tiệm đó đi ra. Triệu Tử Thiêm nghi ngờ nhìn Lương Đông một lượt hỏi: “Sao đến bây giờ mới chịu ra?” Lương Đông cười lớn, đi đến bên cạnh khoác vai Triệu Tử Thiêm kéo đi. ___ Tối ngày hôm đó, sóc nhỏ chuẩn bị rất kỹ càng, tâm trạng vô cùng tốt, khi ngồi trên xe còn đặc biệt hát vài câu cho lừa lớn nghe. Lúc về đến khách sạn, Triệu Tử Thiêm vẫn cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Trên tay xách túi nhỏ đựng chai dầu bên trong, cứ được vài ba giây lại nhìn vào đó một lần. Lương Đông bên cạnh thấy vậy buồn cười hỏi: “Sao nào, còn sợ rơi mất hay sao?” Triệu Tử Thiêm không thèm chấp nhất với Lương Đông, bước chân tuy không dài nhưng vô cùng nhanh nhẹn, nháy mắt một cái đã đứng ở bên cạnh thang máy đợi Lương Đông đi tới. Lương Đông cố tình bước chậm, Triệu Tử Thiêm không vừa ý liền gọi lớn: “Đông ca, mau đến đây đi!” Bộ dạng lúc này của Triệu Tử Thiêm thật sự làm cho Lương Đông cảm thấy trong người nhộn nhạo nóng hết cả lên. Hắn đến nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày Triệu Tử Thiêm cầm chai dầu, dáng vẻ hấp tấp gọi hắn mau đi đến. Lương Đông bước chân liền chuyển nhanh, đi đến bên cạnh khoác vai Triệu Tử Thiêm bước vào trong thang máy. “Như thế nào lại gấp gáp muốn đến như vậy?” Lương Đông xấu xa thổi khí vào bên tai Triệu Tử Thiêm. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, bên ngoài liền có tiếng gọi của một cô gái: “Khoan đã, chờ một lát…” Triệu Tử Thiêm theo bản năng lấy tay chặn ngăn không cho cửa thang máy đóng lại. Nghiêm Nghinh Hạnh tự phía xa chạy tới rất nhanh, lúc vào trong thang máy rồi vẫn còn thở không ra hơi. Cố gắng bình tĩnh đứng thẳng mỉm cười quay sang sang Lương Đông nói: “Cám ơn!” Nghiêm Nghinh Hạnh vừa rồi một mình đi đến Đông Phương Tân Thiên Địa, cả một hệ thống siêu thị lớn mấy chục tầng như vậy, cô vẫn kiên trì đi đến hết khắp mọi nơi muốn tìm kiếm Lương Đông, kết quả vẫn là công cốc trở về. May mắn vừa về đến cửa khách sạn thì bắt gặp Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi vào thang máy, Nghiêm Nghinh Hạnh không suy nghĩ nhiều bất chấp hình tượng thục nữ trên chân đi giày cao gót năm phân, tay xách túi da hàng hiệu chạy nhanh về phía trước. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy không được vui cho lắm, trong đầu hiện tại còn có suy nghĩ biết trước là Nghiêm Nghinh Hạnh sẽ không đợi. Bởi vì tay của Lương Đông vẫn đặt ở trên vai của Triệu Tử Thiêm thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới thuận thế, bất giác đứng sát về phía hắn hơn một tí. Nghiêm Nghinh Hạnh cũng chẳng thèm để ý nhiều, nhưng Lương Đông lại để ý rất kỹ, chỉ một hành động nhỏ kia thôi của Triệu Tử Thiêm cũng đủ làm cho hắn vui vẻ không thôi. “Không có gì!” Lương Đông khẽ vỗ nhẹ vào vai Triệu Tử Thiêm một cái, rồi bình thản quay sang nói với Nghiêm Nghinh Hạnh. Nghiêm Nghinh Hạnh mỉm cười dịu dàng lên tiếng: “Vừa rồi thợ chụp hình khen anh chụp rất tốt!” Lương Đông thầm cười trong lòng, thợ chụp hình nhất định là chửi hắn còn không hết chứ nói gì khen hắn. Cả một quá trình chụp khung cảnh SM kia, Lương Đông vẫn luôn thấy gương mặt anh ta nhắn nhó. Lương Đông cũng lười vạch trần lời nói dối kia của Nghiêm Nghinh Hạnh, cho nên chỉ thờ ơ nói: “Vậy sao…” Thang máy rất nhanh lên đến phòng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, Nghiêm Nghinh Hạnh ở tầng cao hơn nhưng mắt thấy bóng dáng Lương Đông dần biến mất, cô lại nhịn không được gọi hắn lại: “Lương Đông ca ca” Lương Đông dừng bước, khẽ nhíu mày xoay người: “Còn có chuyện gì sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh lúng túng kiếm đại một lý do: “Là như vậy… trong phòng em có người muốn đổi phòng…” Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa nói hết câu, ai đó đã hấp tấp buột miệng cắt ngang lời: “Không thể được…” Triệu Tử Thiêm nói ra câu kia giống như là hét lên vây, không khí xung quanh đều rơi vào trầm mặc, Triệu Tử Thiêm biết mình phản ứng thái quá rồi, thế cho nên liền điều chỉnh lại giọng nói nhỏ hơn một chút: “Đông ca quen nằm giường lớn rồi…” Nghiêm Nghinh Hạnh có điểm không vui, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Giường ở phòng em cũng không phải quá bé đâu!” Lương Đông vẫn im lặng, hắn muốn xem sóc nhỏ nhà mình sẽ nói câu gì tiếp theo. Triệu Tử Thiêm hai đôi lông mày tự giác nhíu chặt, Nghiêm Nghinh Hạnh này nhất định là có ý đồ với lừa lớn nhà cậu. Triệu Tử Thiêm đột nhiên chuyển ánh mắt sang phía Lương Đông, đầu hơi ngẩng lên cao nhìn hắn, giọng nói mang theo năm phần uy hiếp cùng năm phần làm nũng: “Đông ca, có đổi hay không?” Lương Đông nghe vậy thì buồn cười, trực tiếp quay sang Nghiêm Nghinh Hạnh nói một câu rồi xoay người khoác vai Triệu Tử Thiêm rời đi: “Không đổi!” Vào trong phòng rồi Triệu Tử Thiêm vẫn không được vui, nhẹ nhàng đặt túi nhỏ lên góc bàn không nói một câu đi vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Lương Đông cũng chẳng hiểu Triệu Tử Thiêm rốt cuộc giận dỗi cái gì, hắn không phải là nói không đổi phòng rồi hay sao. Phòng tắm vài giây sau liền truyền đến tiếng nước chảy đều đều, Lương Đông đứng bên ngoài thăm dò tình thế một chút: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm lạnh lùng nói một tiếng: “Gì?” Lương Đông nghe ra được cái giọng điệu kia nhất định là không bình thường, hẳn là sóc nhỏ nhà hắn thật sự không vui rồi: “Đang tắm sao?” Triệu Tử Thiêm ở bên trong khó chịu đáp lại: “Hỏi thừa!” Lương Đông im bặt, Triệu Tử Thiêm ở bên trong phòng tắm rất lâu, Lương Đông đứng ở bên ngoài đi đi lại lại không dám mở cửa tiến vào. Nếu như bình thường Lương Đông nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều mà vào tắm cùng ai kia, nhưng hôm nay người nào đó tâm trạng không tốt cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài bất an. Được một lúc trong phòng tắm lại truyền ra tiếng hát khe khẽ: “Sự tàn nhẫn của em quá dịu dàng Tình cảm vừa đau đớn vừa hưởng thụ La la la… không buông xuôi Ai có thể buộc tôi tạm bợ đây…” Lương Đông vừa nghe Triệu Tử Thiêm hát vừa buồn cười, Triệu Tử Thiêm có một thói quen khi đi tắm nhất định sẽ ở trong phòng tắm hát khẽ vài câu. Mấy bài hát đều được lựa chọn tùy hứng, có những bài cậu không thuộc sẽ cứ la la la đến đoạn thuộc thì thôi, kiên quyết phải hát hết bài đó mới chuyển sang bài khác. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm nhất định là tâm trạng tốt lên mới hát, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp cầm theo một vật chậm rãi mở cửa phòng tắm lén lút bước vào bên trong. Triệu Tử Thiêm đứng quay lưng lại với cánh cửa cho nên không phát hiện ra có một con lừa xấu xa đang tiến đến gần cậu. Lương Đông nhẹ nhàng đặt thứ đang cầm trên tay lên kệ rửa mặt, nhanh chóng ôm chầm lấy Triệu Tử Thiêm từ phía sau lưng, cố tình ghé sát vào bên tai cậu nhắc nhở đoạn bài hát cậu vừa rồi bỏ dở: “Nếu như tôi nói không hôn em…” Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị tập kích liền giật mình, đang định dãy dũa thoát khỏi vòng tay Lương Đông liền nghe thấy hắn hỏi câu tiếp: “Sao tự nhiên lại giận rồi?” Triệu Tử Thiêm im lặng đứng ở một chỗ không nói gì, Lương Đông một tay liền di chuyển xoay dọc khuôn ngực cậu. Bởi vì trên người Triệu Tử Thiêm vẫn còn xà phòng cho nên lúc Lương Đông di chuyển tay liền có cảm giác vô cùng trơn trượt, Lương Đông thấy vậy liền mạnh tay hơn một chút. Triệu Tử Thiêm dùng tay gạt Lương Đông ra khó khăn mở lời: “Nghinh Hạnh…” là bạn gái cũ. Triệu Tử Thiêm vốn định nói câu đó, nhưng chưa kịp nói hết câu ai kia đã mạnh mẽ xoay người cậu lại, đầu lưỡi ướt át ép buộc cậu mở miệng ra. Triệu Tử Thiêm hơi hơi né tránh, nhưng kết quả vẫn phải nghe theo sự dẫn dắt của ai kia. Lương Đông hôn rất lâu, hôn đến mức khoang miệng của Triệu Tử Thiêm đau nhức, đến mức hai mắt của cậu chuyển sang đờ đẫn không thể mở to như trước nữa, đến mức cậu suýt chút nữa là mất đi dưỡng khí. Lương Đông lúc này mới hài lòng buông tha cho Triệu Tử Thiêm: “Đừng nhắc đến cô ấy” Triệu Tử Thiêm khó xử, hiện tại cậu đang ở trong trạng thái trống rỗng, có lẽ bởi vì nụ hôn kia của Lương Đông quá mức cuồng nhiệt, cũng có lẽ Triệu Tử Thiêm thật sự không muốn cho Lương Đông biết chuyện về Nghiêm Nghinh Hạnh, thế cho nên cậu mới chọn cách im lặng không nói tiếp. Lương Đông đưa tay sờ soạng khắp người Triệu Tử Thiêm một lượt, ngoài mặt vẫn luôn lớn tiếng tuyên bố nói giúp cậu tắm, nhưng đôi tay kia lại không một chút nghe lời cứ một hai muốn tách mông cậu ra. Triệu Tử Thiêm bực mình đánh vào cánh tay không thành thật của hắn khẽ quát: “Này, đừng có làm bậy, hôm nay…” Lời còn chưa kịp nói xong Lương Đông đã trực tiếp cho một ngón tay vào phía sau mông cậu. Triệu Tử Thiêm đau đớn dãy dụa, ngón tay của Lương Đông càng lúc càng tiến sâu. Triệu Tử Thiêm hét lớn: “Đông ca, bỏ ngay cái tay của anh ra” Lương Đông mạnh mẽ đẩy Triệu Tử Thiêm nằm úp sấp trên kệ rửa mặt, tay của hắn ở bên trong mông cậu quả thật đã rút ra, có điều hai tay của Triệu Tử Thiêm lúc này đã bị Lương Đông khóa chặt sau lưng. Lương Đông với tay lấy thứ đồ vừa rồi hắn cầm vào, xấu xa nói với Triệu Tử Thiêm một câu: “Cho em chơi thử cái này!” Triệu Tử Thiêm có dự cảm không lành cố sức muốn thoát khỏi cánh tay cứng như sắt thép kia của Lương Đông. Giây tiếp theo Triệu Tử Thiêm liền hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như ở phía sau mông cậu có thứ gì đó mới được đẩy vào rất sâu. Triệu Tử Thiêm vừa đau đớn vừa sợ hãi cố gắng quay đầu lại hỏi Lương Đông: “Cái gì đó?” Lương Đông cúi đầu xuống phía dưới nhìn Triệu Tử Thiêm, mông của sóc nhỏ nhà hắn quả thật rất cong, rất vểnh, hơn nữa phía giữa hai mông kia còn có một sợi dây nhỏ thò ra, nhìn thế nào cũng giống như đuôi của con sóc vậy. Lương Đông khẽ cười thản nhiên đáp: “Anh cũng không biết cái này gọi là cái gì nữa,…” Hắn vừa rồi ở cửa tiệm kia tiện tay mang về, cho nên lúc Triệu Tử Thiêm ra tính tiền hắn mới không theo ra ngay. Triệu Tử Thiêm dãy dụa muốn bỏ cái thứ kỳ quái kia ra khỏi người mình, Lương Đông thấy thế liền đổi giọng hù dọa: “Em đừng động, nếu như nó vào sâu hơn nữa là không lấy ra được đâu” Triệu Tử Thiêm cả người cương cứng, sống lưng lạnh toát, chân đứng cũng cảm thấy run rẩy, hai mông phía sau thử cố gắng dùng sức muốn đẩy thử đó ra, nhưng mà quả thật là không đẩy ra được. Lương Đông thấy bộ dạng hiện giờ của Triệu Tử Thiêm thì thầm cười, nhanh chóng giải thoát hai tay cho Triệu Tử Thiêm. Tay của Triệu Tử Thiêm vừa được tự do liền muốn đưa lại phía sau mông mình sờ một chút. Lương Đông ở bên cạnh lại lớn tiếng kêu lên: “Ấy, không xong rồi… hình như lại vào sâu thêm chút nữa” Triệu Tử Thiêm run tay, thật sự thu tay về để trên bồn rửa mặt, giọng nói cũng giống như mang theo tia sợ hãi quát lớn: “Đông ca, có bỏ thứ đó ra ngay không…” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm đứng thẳng người dậy, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, cậu là sợ đứng thẳng người cái thứ kỳ quái kia sẽ tiến vào sâu hơn, sau đó thì không lấy ra được, thế cho nên nãy giờ mới không dám đứng thẳng dậy. “Nhẹ nhàng một chút, em nói lớn như vậy nói giật mình chui vào sâu hơn nữa thì sao” Triệu Tử Thiêm cả người cương cứng không dám cử động, ngay cả quay mặt nhìn về phía sau cũng không dám, chỉ còn biết xấu hổ đứng ở trước gương nhìn Lương Đông: “Đông… bỏ cái đó ra giúp em… có được hay không?” Lương Đông có một sở thích, đó chính là muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm, càng nhìn thấy Triệu Tử Thiêm như hiện tại hắn lại càng muốn trêu chọc. Lương Đông giả bộ lùi lại phía sau một bước, hơi hơi cúi đầu xuống phía dưới nhìn rồi nhăn mặt: “Không nhìn thấy cái đó đâu nữa rồi… em nuốt rồi phải không?” Triệu Tử Thiêm quả thực muốn khóc, nếu như không lấy ra được, vậy có khi nào phải dùng đến biện pháp phẫu thuật để lấy ra hay không. Càng nghĩ như thế Triệu Tử Thiêm càng cảm thấy không muốn. Lương Đông nhìn qua gương thấy biểu hiện cứng ngắc kia của Triệu Tử Thiêm liền nhịn cười: “Em mau tự đẩy ra đi.... không thể dùng tay đâu, nếu như dùng tay sẽ vào sâu hơn đó!” Triệu Tử Thiêm cố gắng đến mấy thứ kia vẫn cứ cố chấp ở trong mông cậu không chịu di chuyển, cuối cùng Triệu Tử Thiêm lại tức giận hét lên: “Không ra được!” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm sắp đứng không vững rồi liền nhanh chóng đỡ lấy cậu, bàn tay xấu xa xoa nắn khuôn ngực cậu, cánh tay khác lại khiêu khích Tiểu Thiêm Thiêm: “Vậy anh giúp em, phải phối hợp… đã biết chưa” Triệu Tử Thiêm cảm giác mình chắc chắn là bị lừa, nhưng cậu ngoài cách im lặng nghe theo lời Lương Đông ra vẫn không thể nào làm khác được. Lương Đông lúc này mới nhìn thấy cái remote màu tím nho nhỏ đặt trên bồn rửa mặt, nghĩ nghĩ một hồi liền xấu xa cầm lên nhét vào tay Triệu Tử Thiêm giả bộ nói: “Cái này hình như là điều khiển đó, em ấn thử xem có ra được hay không”.
|
Chương 100: Em Không Nuốt Triệu Tử Thiêm cầm remote nhỏ trong tay, hơi hơi do dự ngẩng đầu nhìn về phía trước, thông qua gương lớn trước mặt để nói với Lương Đông: “Cái này…” Lương Đông dùng đầu lưỡi ướt át quét nhẹ vành tai mềm mỏng của Triệu Tử Thiêm, tà ác gặm cắn một hồi mới chịu bỏ ra nói khẽ: “Ừ, là điều khiển đó… nhưng mà cẩn thận một chút, nếu như em nhấn nhầm nút… có khi nào nó sẽ vào sâu hay không…” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói thế thì lại càng hoảng sợ, cậu hiện tại thật sự chỉ muốn ngồi xuống một chỗ, chân run rẩy sắp đứng không vững rồi, nhưng mà nếu ngồi xuống nhất định cái thứ kia sẽ càng khó lấy ra: “Không được, như vậy không được, nếu như… rồi không lấy ra được…” Lương Đông cố tình đưa tay xuống phía sau mông của Triệu Tử Thiêm bóp bóp một cái, Triệu Tử Thiêm thấy vậy cả người căng cứng vội hét lớn: “Đông ca, anh dừng lại ngay” Lương Đông vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm gương lớn đối diện: “Như thế nào, anh giúp em lấy cơ mà, nếu em không muốn vậy thôi cũng được” Triệu Tử Thiêm bộ dạng lúng túng, tay phải cầm remote nhỏ cũng ướt đẫm mồ hôi, giọng nói mang theo tia sợ hãi cùng oán trách: “Đông ca… mau lấy cái đó ra… mau lấy ra đi…” Lương Đông lại giả bộ lùi lại phía sau cúi người xuống một chút, giọng nói cố tình thêm vài phần trầm trọng để hù dọa Triệu Tử Thiêm: “Á, vừa rồi còn thấy một chút, bây giờ liền không thấy đâu nữa rồi… em nuốt rồi phải không?” Triệu Tử Thiêm gương mặt tái mét, không còn suy nghĩ nhiều gì nữa trực tiếp quay lại phía sau đánh vào ngực Lương Đông: “Em không nuốt, em không nuốt… bây giờ anh mau lấy ra đi…” Lương Đông cố gắng nhịn cười, một tay vỗ vỗ lưng sóc nhỏ nhà mình trấn an: “Được rồi, được rồi, vậy em vặn cái nút trên điều khiển đi” Triệu Tử Thiêm ngừng dãy dụa, nhìn xuống remote nhỏ trong tay. Triệu Tử Thiêm thích màu tím, chiếc remote này cũng màu tím, nhưng chưa bao giờ Triệu Tử Thiêm cảm thấy đáng sợ như thế này. Chất liệu bằng nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy rõ hai cục pin nhỏ bên trong, là loại pin thông dụng rất dễ tìm thấy trên thị trường. Bên trên chiếc remote kia có một nút vặn, từ mức độ min đến max, hơn nữa còn vẽ ký hiệu từ nhỏ đến lớn, Triệu Tử Thiêm do dự nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng liền thử văn lên một chút rồi thả tay ra ngay. Không khí rơi vào trầm mặc, Lương Đông liền lên tiếng hỏi: “Sao, có cảm thấy gì hay không?” Triệu Tử Thiêm nghiêm trọng lắc đầu. Lương Đông thế thế lại khẽ đẩy vào tay cậu xấu xa nói: “Là em chỉnh mức độ yếu quá rồi, mau tăng lên một chút” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông, đôi mắt to tròn kia mang theo tia mê man ngập nước, bờ môi nhỏ nhắn chu về phía trước: “Vậy... vậy em sẽ chỉnh lên một chút nữa” Lương Đông nhịn không được hôn xuống môi Triệu Tử Thiêm một cái rồi bỏ ra ngay: “Ngoan” Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu, đưa tay xoay nút điều khiển lên một nấc nữa. Có năm cấp độ, Triệu Tử Thiêm hiện tại đã xoay lên đến cấp độ hai rồi, Lương Đông hài lòng hỏi tiếp: “Có thấy gì chưa?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu hoảng loạn để cái remote đó lên bồn rửa mặt, giọng nói nức nở giống như sắp khóc: “Không thấy gì hết, hay là hỏng rồi… anh mau tìm cách lấy ra cho em đi” Lương Đông vừa rồi đã ở trong siêu thị hỏi nhân viên bán hàng rất rõ cách sử dụng, cô gái đó còn nói bình thường chỉ nên dùng ở cấp độ ba đã rất mạnh rồi, sóc nhỏ nhà hắn đã vặn lên đến cấp độ hai mà vẫn không cảm thấy gì. Lương Đông nghi ngờ đặt tay ở sau mông Triệu Tử Thiêm thăm dò một hồi, quả thật là không thấy có chút chuyển động nào. Lương Đông lại cầm lấy cái remote nhỏ kia đặt vào tay của Triệu Tử Thiêm dịu dàng dụ dỗ: “Em vặn lên một cấp độ nữa xem, có thể là quá yếu nên mới không có cảm giác gì” Triệu Tử Thiêm vùi mặt vào ngực Lương Đông, một tay cầm remote xoay cái đó đến cấp độ ba, kết quả vẫn là như vậy không có bất kỳ chuyển động nào. Triệu Tử Thiêm mệt mỏi vì sợ hãi, nói mãi mới ra một câu hoàn chỉnh: “Hay là… hay là… vừa rồi gặp nước… hay là hỏng rồi…” Lương Đông vỗ vỗ lưng của Triệu Tử Thiêm trấn an: “Không thể nào hỏng được, nhân viên bán hàng nói cái này dùng trong môi trường ẩm ướt vẫn được cơ mà” Triệu Tử Thiêm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vặn lên cấp độ cao nhất, hít một hơi thật sâu kết quả cũng như trước đó… cái thứ kỳ quái kia không chịu chuyển động. Triệu Tử Thiêm đưa chiếc remote lên trước mặt Lương Đông buồn bực nói: “Anh xem, đã ở mức mạnh nhất rồi… bây giờ phải thế nào, phải thế nào đây…” Lương Đông một lần nữa đưa tay thăm dò phía sau mông của Triệu Tử Thiêm, quả thật là không có bất kỳ một chút rung động nào. Hắn nhìn chiếc remote trong tay Triệu Tử Thiêm một hồi, cuối cùng phát hiện ra được nút nguồn vẫn chưa bật lên: “Còn có một nút nguồn vẫn chưa bật!” Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý đến cái nút nhỏ đó, bởi vì quá mức hốt hoảng cho nên Triệu Tử Thiêm không suy nghĩ nhiều mà đưa tay bật nút nguồn đó lên luôn. “Cách” một tiếng chiếc remote từ trên tay Triệu Tử Thiêm rơi xuống, khiến cho một cục pin bắn ra lăn vào trong góc. Nút nguồn vừa được bật, kéo theo đó là tiếng rì rì của động cơ chuyển động, Triệu Tử Thiêm cũng theo đó dãy dụa ngâm nga: “A… Đông… mau lấy điều khiển… dừng nó lại… ưm… mau…” Lương Đông thấy bộ dạng run rẩy kịch liệt đứng không vững kia của Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình, đang định đưa tay kéo cái thứ kia ra thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ thở không ra hơi của Triệu Tử Thiêm: “Đông… ưm… mau… điều khiển…” Lương Đông giờ phút này thừa nhận mình có một chút xấu xa, vừa rồi hắn vốn dĩ là muốn rút cái trứng rung sau mông Triệu Tử Thiêm ra nhưng lúc này lại làm như vô tình đẩy mạnh vào sâu hơn một chút. Lương Đông cúi người, nhặt remote rơi ở dưới chân của Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ khó xử nói: “Rơi mất pin rồi” Triệu Tử Thiêm hoang mang, cái thứ kỳ quái kia ở trong cơ thể cậu xoay chuyển rất mạnh, Triệu Tử Thiêm sợ hãi nó sẽ trực tiếp tiến vào sâu hơn rồi không thể lấy ra được, thế cho nên ánh mắt lúc này vốn đang nhắm nghiền cùng phải cố gắng mở ra tìm kiếm xung quanh một hồi, phát hiện ra cục pin ở cách đó không xa liền muốn tự chạy đến lấy lắp vào remote, nhưng mà bước chân chỉ vừa mới nhấc lên thôi liền suýt chút nữa ngã nhào, thế cho nên cậu mới chỉ về phía đó, khó khăn mở miệng: “Đông… ưm… mau lên… ưm… chỗ kia…nhanh một chút” Lương Đông để Triệu Tử Thiêm đứng tựa người vào bồn rửa mặt, hắn thì đi lên phía trước lấy cục pin đó. Trong nhà tắm liên tục phát ra tiếng ngâm nga kiềm chế, Lương Đông cảm thấy trong người nhộn nhạo nóng ran, vì thế nhân lúc Triệu Tử Thiêm không để ý, mài mạnh cục pin xuống sàn ý muốn cho nó hỏng không thể dùng được. Lương Đông vừa xoay người liền thấy bộ dạng run rẩy sắp đứng không vững của Triệu Tử Thiêm, bờ môi khép hờ, khuôn ngực phập phồng, hai mắt nhắm nghiền… quả thật là kích thích không có gì bằng. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi lắp pin vào trong remote rồi tắt nút nguồn kia đi, nhưng mà… kết quả đương nhiên là theo ý hắn, remote hỏng rồi. “Điều khiển hỏng rồi!” Lương Đông trầm giọng nói. Triệu Tử Thiêm dùng hai tay cố gắng chống đỡ để không bị ngã xuống, nghe Lương Đông nói thế thì mở lớn hai mắt, phía bên trong mang theo tia mê hoặc khiến cho Lương Đông khó mà cưỡng lại: “Ừm… mau về giường… ưm… Đông…” Lương Đông cố tình không bế Triệu Tử Thiêm mà để cho cậu bước đi từng bước khó nhọc, Triệu Tử Thiêm bước đến bước thứ ba liền nhịn không được ngã vào lòng hắn: “Đông… giúp… ưm… đi không nổi…” Lương Đông cũng không làm khó Triệu Tử Thiêm nữa, trực tiếp bế cả người bên cạnh đi về phía giường. Triệu Tử Thiêm hiện tại không rõ là đau đớn hay khoái cảm, cậu chỉ biết cảm giác này quả thật vô cùng thống khổ, hai tay đặt ở trên vai Lương Đông không ngừng bóp chặt: “Đông… a… bỏ cái đó… bỏ cái đó… a…” Lương Đông để Triệu Tử Thiêm ngồi trên đùi mình, con sóc nhỏ nào đó sợ thiên hạ chưa đủ loạn cứ kịch liệt uốn éo ở trong lòng Lương Đông, miệng liên tục phát ra những tiếng ngâm nga bức người: “Đông… rất khó chịu… a” Lương Đông cố gắng khắc chế sự ham muốn trong lòng, hắn rất ít khi mới được nhìn thấy bộ dáng khiêu khích này của Triệu Tử Thiêm thế cho nên phải nhân cơ hội này mà ngắm thật kỹ, vì vậy liền đưa tay miết nhẹ điểm nhỏ trước ngực cậu tà ác trêu chọc: “Đừng làm loạn, còn làm loạn nữa nó sẽ không lấy ra được đâu!” Triệu Tử Thiêm cố gắng không dãy dụa, nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga mời gọi: “Đông… a… ưm” Lương Đông nhìn người trong lòng, gương mặt bởi vì khó chịu mà nhăn nhó, còn có vài giọt mồ hôi theo huyệt thái dương chảy xuống cằm. “Em nuốt rồi phải không?” Lương Đông hỏi Triệu Tử Thiêm bật khóc nức nở, kịch liệt lắc đầu: “Không phải… a… không nuốt…” Lương Đông hôn nhẹ vào đôi môi ngăn không cho tiếng rên rỉ kia nhiễu loạn thêm nữa, sau một hồi Lương Đông mới miễn cưỡng buông ra: “Nằm như vậy rất khó thấy, em mau lật người lại… anh giúp em lấy ra” Triệu Tử Thiêm cũng chẳng còn sức đâu nữa mà lật người lại, dùng chút sức lực cuối cùng lăn từ trên đùi Lương Đông xuống nằm úp sấp trên giường. Lương Đông hai mắt nóng bừng, Triệu Tử Thiêm cả người không ngừng vặn vẹo, bờ mông căng tròn mịn màng, hơn nữa ở giữa hai mông còn có một sợi dây màu tím thò ra ngoài, Lương Đông nhìn như thế nào cũng không thể nhịn được cho Triệu Tử Thiêm một cái đánh yêu vào mông. “A…Đông…” Lương Đông xấu xa lừa gạt Triệu Tử Thiêm hết lần này đến lần khác, bước xuống dưới giường đi đến chiếc bàn đối diện nhanh chóng cầm chai dầu bôi trơn kia trở về: “Như vậy anh nhìn không được rõ… em nhấc mông lên cao một chút đi…” Triệu Tử Thiêm khó nhọc thu chân lại, mông nhấc lên thật cao, trong đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ mong Lương Đông mau chóng lấy được thứ kia ra khỏi cơ thể cậu. “Không xong rồi, càng ngày càng không nhìn thấy đâu nữa… nhất định em nuốt nó rồi…” Lương Đông ra vẻ trầm trọng Triệu Tử Thiêm ô ô nức nở, mông bởi vì bị cái thứ kỳ quái ở bên trong càn quét cho nên run rẩy không thôi: “Người ta… không có nuốt… a… không có nuốt... a... Đông” Lương Đông lại lên tiếng hỏi: “Có đau hay không?” Không rõ là mồ hôi hay nước mắt mà hiện tại gối của Triệu Tử Thiêm đã sớm ướt đẫm một mảng lớn: “Rất đau… ô ô…” Lương Đông mở nắp chai dầu bôi trơn kia ra xịt vào tay Triệu Tử Thiêm một lượng lớn: “Vậy lấy cái này giảm đau tạm thời đi, anh nghĩ phải một lúc mới có thể rút ra được…” Triệu Tử Thiêm vừa lo lắng vừa sợ hãi, một tay run rẩy muốn đưa ra phía sau mông mình xoa vào đó, nhưng trước sau Triệu Tử Thiêm vẫn chỉ xoa được ở ngoài mông mà không thể xoa chuẩn vào chỗ cần xoa. Lương Đông cuối cùng nhịn không được nữa, hai mắt giống như mang theo tia lửa khi nhìn thấy một bên mông của sóc nhỏ nhà mình bóng loáng trơn trượt. Lương Đông nhanh chóng cầm lấy cái dây ở sau mông Triệu Tử Thiêm kéo ra thật mạnh rồi đáp xuống đất, trứng rung bị đáp xuống đất vẫn kêu rè rè rung chuyển dưới sàn nhà. Triệu Tử Thiêm cảm thấy thứ kia được rút ra rồi liền thở nhẹ một hơi, giây tiếp theo hai mông của cậu liền bị Lương Đông tách ra, có một thứ gì đó vô cùng mềm mại ướt át quét dọc sau mông cậu. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, quay lại phía sau ngăn Lương Đông: “Đừng a… không thể… không… đừng như vậy… Đông…” Lương Đông di chuyển đầu lưỡi quét dọc động nhỏ đang liên tục co bóp của Triệu Tử Thiêm, thỉnh thoảng còn cố cắm sâu vào bên trong một chút. Triệu Tử Thiêm thoải mái đến mức muốn điên loạn, nhưng vẫn liên tục nói Lương Đông không nên làm như thế: “Đông… dừng đi… như vậy không được… a… ưm” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm có ý định nằm thẳng người lại, hai tay hắn liền trực tiếp nắm lấy chân cậu không cho phép cậu hạ mông xuống . Triệu Tử Thiêm nức nở liên hồi, run rẩy kịch liệt đón nhận từng đợt khoái cảm: “Đông… ưm…” Lương Đông ngẩng đầu nhìn người phía dưới hai mắt sớm đã híp lại, bờ môi chu về phía trước liên tục nói ra những lời không rõ ràng: “Em nói loại này có thể ăn, còn không phải là muốn như vậy hay sao?” Triệu Tự Thiêm ô ô khó nhọc phản bác: “Không phải… ý không phải như thế…” Lương Đông xấu xa cho một ngón tay vào sâu trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm hỏi: “Vậy em muốn như thế nào đây?” Triệu Tử Thiêm cảm thấy trong người khó chịu lạ thường, Tiểu Thiêm Thiêm ở phía trước trướng đau, động nhỏ phía sau không ngừng thít chặt. Bởi vì Lương Đông chỉ để tay ở trong đó không có ý định di chuyển, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới cố gắng nhích mông: “Hôm nay… nói rồi… em... sẽ phụ trách ở bên trong…” Lương Đông nhìn bộ dạng thở không ra hơi kia của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười, hắn chỉ sợ với cái bộ dạng đó Triệu Tử Thiêm ngay cả đến đứng dậy cũng không được nữa, vậy mà vẫn cố chấp nói muốn phụ trách bên trong. Lương Đông quả thật rút tay ra khỏi mông của Triệu Tử Thiêm, kéo cả người cậu ngồi dậy rồi thổi khí vào bên tai cậu nói: “Vậy được, hôm nay làm theo ý của em” Triệu Tử Thiêm mệt đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng bởi vì nội tâm rất muốn thử phụ trách bên trong một lần cho biết, thế cho nên mới cố hết sức quay người lại muốn cởi áo Lương Đông ra. Triệu Tử Thiêm khó khăn lắm mới lột được áo của Lương Đông ra, đến khi đưa tay muốn cởi quần của hắn xuống nhưng mãi không thể được, liền bực bội nhỏ giọng quở trách: “Quần này, sao lại khó cởi xuống như vậy?” Lương Đông buồn cười, nhanh chóng đưa tay tự cởi quần mình xuống vứt sang bên cạnh. Triệu Tử Thiêm kéo Lương Đông về phía mình, nhưng do quá mệt mỏi thế cho nên Triệu Tử Thiêm cũng thuận thế mà ngã ngửa xuống giường luôn. “Ưm… ngồi dậy… anh ngồi dậy đi” Lương Đông nghe theo ngồi dậy, Triệu Tử Thiêm đặt hai tay ở phía sau cố gắng chống đỡ cả người mình ngồi dậy. “Nằm xuống… nằm sấp xuống đi…” Triệu Tử Thiêm vừa ngồi lên liền nói như vậy Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm ngồi trên đùi mình, một tay đưa trước ngực cậu xoa nắn, thỉnh thoảng lại miết chặt khiến cho cả người con sóc nhỏ nào đó run rẩy không thôi: “Như thế nào lại hấp tấp như vậy, còn phải…” Nói đến đây Lương Đông liền đưa tay chạm vào Tiểu Thiêm Thiêm búng nhẹ một cái “chuẩn bị một chút chứ” Triệu Tử Thiêm bị chạm vào nơi nhạy cảm liền khó chịu không thôi, giọng nói ngâm nga yếu ớt: “Còn phải chuẩn bị… như thế nào…” Lương Đông trực tiếp đưa tay nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm di chuyển lên xuống, bờ môi tiến sát bên tai Triệu Tử Thiêm nói nhỏ: “Để anh giúp em” Triệu Tử Thiêm không phản kháng, cậu hiện tại cũng không còn có sức phản kháng nữa rồi, chỉ còn biết dựa đầu vào ngực Lương Đông ưm a. “Nhanh một chút… anh chuẩn bị nhanh một chút… lát nữa còn phải… ưm…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhịn không được dùng miệng chặn môi cậu lại. Đầu lưỡi thành thục mang theo hương vị quen thuộc càn quét khắp mọi ngóc ngách không bỏ sót một chỗ nào. Đầu lưỡi Lương Đông giống như rất biết trêu đùa những nơi mẫn cảm trên người cậu, hắn còn cố ý luồn lưỡi sâu vào bên trong một chút khiến cho Triệu Tử Thiêm thở không ra hơi. Đến khi Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa là ngất đi, Lương Đông liền cho cậu một phát cắn vào môi khiến cho Triệu Tử Thiêm bừng tỉnh, cánh tay đánh vào ngực hắn oán trách: “Cắn đau rồi… ô a…” Lương Đông lại cúi xuống liếm nhẹ vào vết cắn kia một lượt, lực hắn dùng tuyệt đối không mạnh, hắn làm sao có thể làm bị thương sóc nhỏ nhà mình chứ, hẳn là con sóc kia bị hắn chiều hư rồi. Tay của Lương Đông đột nhiên dừng lại, Triệu Tử Thiêm theo đó lại nhíu mày không vừa lòng, đầu ngón chân hơi hơi quặp chặt ga giường. Lương Đông nhân lúc Triệu Tử Thiêm không đề phòng liền mạnh tay đẩy cậu ngã xuống giường. “Có muốn chơi thử cái này hay không?” Lương Đông tác ác nói Triệu Tử Thiêm đột nhiên nghe thấy tiếng rè rè của thứ kỳ quái phát ra dưới đất kia, cả người liền phát run cố gắng gồng mình ngồi dậy nhưng đã bị Lương Đông mạnh mẽ dùng hai tay ép chặt cậu xuống giường. Triệu Tử Thiêm lắc đầu, hai mắt mở lớn: “Không chơi, không muốn…” Lương Đông cũng biết Triệu Tử Thiêm đang nghĩ cái gì, hắn vốn không có suy nghĩ sẽ nhét cái kia vào sau mông cậu nữa, nhưng thấy bộ dạng hoảng loạn kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc: “Anh còn chưa nói sẽ chơi cái gì cơ mà!” Triệu Tử Thiêm thiếu chút nữa là rơi nước mắt, cái cảm giác thứ kia ở sau mông cậu liên tục rung chuyển quả thật là ác mộng, thế cho nên Triệu Tử Thiêm dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn thoát ra khỏi Lương Đông: “Đông, không muốn chơi… anh mà cố tình… ưm… này” Lương Đông không để cho Triệu Tử Thiêm nói hết câu, đã trực tiếp dùng miệng ngậm xuống Tiểu Thiêm Thiêm đang dựng thẳng gặm cắn một lượt. Triệu Tử Thiêm theo đó chân tay mềm nhũn mất đi sức chống cự, chỉ còn biết nhỏ giọng ngăn Lương Đông không được làm như thế. “Đông… dừng… dừng ngay… ưm… không được.. a” Lương Đông ngẩng đầu nhìn sóc nhỏ đang bị hắn trêu chọc đến thở không ra hơi xấu xa nói: “Không phải em nói muốn phụ trách bên trong sao, như vậy đã không chịu được rồi… lát nữa thử hỏi làm sao được đây” Triệu Tử Thiêm cố gắng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, dùng đôi mắt ngập nước nhìn Lương Đông: “Chịu được… a… bây giờ trực tiếp làm luôn đi” Lương Đông lại cúi xuống ngậm lấy Tiểu Thiêm Thiêm, cố tình dùng răng gặm gặm vào đó khiến cho Triệu Tử Thiêm gồng mình cương cứng thở dốc: “Đông… ưm… mau buông… không được như vậy…a” Lương Đông ngẩng đầu, dùng một tay bóp chặt lấy Tiểu Thiêm Thiêm cố tình kéo ra phía trước: “Như thế nào, lát nữa vào bên trong còn đau hơn thế này…” Triệu Tử Thiêm đưa tay xuống phía dưới muốn gạt tay Lương Đông ra, hắn bây giờ nắm Tiểu Thiêm Thiêm của cậu như vậy rất là đau. Triệu Tử Thiêm gương mặt vặn vẹo, đôi mắt ngập nước khó khăn trả lời: “Đông… mau buông… a… đau như vậy… bây giờ không cần chuẩn bị… trực tiếp… trực tiếp làm luôn… a” Lương Đông thầm nghĩ trong lòng, sóc nhỏ nhà hắn có vẻ rất quyết tâm muốn ở bên trong, nếu bây giờ hắn không cứng rắn dọa nạt nhất định sau này con sóc nào đó sẽ được nước làm càn, không sợ trời cao đất dày nữa. Lương Đông cố tình nắm chặt Tiểu Thiêm Thiêm hơn một chút, cũng nhân cơ hội đó kéo mạnh về phía trước. Triệu Tử Thiêm bị đau hai tay run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra lắc đầu liên tục: “Đông… không…không… như vậy không được… a… đau quá…” Lương Đông vẫn không buông tay, một lần nữa ở bên tai Triệu Tử Thiêm xấu xa dò hỏi: “Như vậy đã là gì, lát nữa ở bên trong nhất định còn đau hơn đó… anh phải giúp em thích ứng trước…” Triệu Tử Thiêm thật sự muốn ngất, nhưng cơn đau ở phía dưới cứ liên tục đánh úp về phía cậu, ép buộc cậu phải tỉnh táo trở lại. Hai tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tay của Lương Đông, ô ô khóc òa: “Đông… mau buông… không muốn bên trong… không ở bên trong nữa…” Lương Đông nhận được câu trả lời thích đáng liền hài lòng buông tha cho Tiểu Thiêm Thiêm, sau đó trực tiếp kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên người mình, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi tinh mịn trên trán của ai kia, nhỏ giọng an ủi: “Được rồi, không ở bên trong thì không ở bên trong” Triệu Tử Thiêm có cảm giác mình chắc chắn bị Lương Đông lừa rồi, lúc đầu là bị hắn xấu xa nhét thứ kia vào sau mông cậu, sau đó lại bị hắn lừa nhấn vào cái remote kia, cuối cùng hiện tại lại dọa cậu nói bên trong sẽ đau. Nếu như bên trong đau như vậy, vậy đêm đó Lương Đông sau lại điên cuồng như thế, làm đi làm lại những mấy lần. Nhất định là cậu bị Lương Đông lừa gạt, nhất định là như thế. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu ngày hôm nay bị Lương Đông làm cho thống khổ như vậy, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, miệng nhỏ chu lên phía trước oán trách: “Suốt ngày trêu chọc… ô ô… suốt ngày ức hiếp… đáng ghét” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm khóc như vậy cũng hoảng loạn, nghĩ lại những việc mình làm hôm nay cũng có chút quá đáng, thế cho nên hắn chỉ biết vỗ nhẹ vào vai sóc nhỏ nhà mình trấn an: “Được rồi, đừng khóc… là lỗi của anh…” Triệu Tử Thiêm đưa tay về phía trước nhéo vào ngực Lương Đông, tiếp tục chu miệng hờn giận: “Lúc nào cũng nói như vậy… lúc nào cũng trêu chọc…” Lương Đông không còn cách nào khác là hôn lên từng giọt nước mắt bên khóe mi Triệu Tử Thiêm, hắn thật sự muốn ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra kia. Triệu Tử Thiêm đẩy Lương Đông ra, mất hết sức lực lăn từ trên người hắn xuống giường, chậm rãi kéo chăn muốn đắp vào người: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa…” Lương Đông nghe vậy thì khó xử, sóc nhỏ nhà hắn lại giận dỗi nữa rồi. Lương Đông xoay người Triệu Tử Thiêm về phía mình: “Lần này nhất định anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau…” Triệu Tử Thiêm kiên quyết lắc đầu từ chối, dứt khoát kéo chăn quấn chặt người mình lại, ngăn không cho kẻ nào đó có bất cứ một kẽ hở nào chui vào.
|
Chương 101: Sóc Nhỏ Dụ Tình Lương Đông nhìn người trước mặt quấn chăn kín người chỉ để lộ ra duy nhất cái đầu nhỏ, sau đó lại nhìn xuống Tiểu Đông Đông đang trướng đau của mình, trong lòng âm thầm cảm thán biết như vậy trực tiếp làm luôn cho rồi, bây giờ cái gì cũng không có, thật là khổ không chịu nổi. Lương Đông đưa tay khẽ kéo chăn của Triệu Tử Thiêm ra, chăn còn chưa kéo ra được chút nào đã bị ai đó cho một cái liếc mắt đáng sợ. Lương Đông nuốt một ngụm khí lạnh, ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng dụ dỗ: “Đại Thiêm, lần này anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi, sẽ không đau” Triệu Tử Thiêm vẫn không nói gì, kiên quyết nhắm chặt hai mắt lại làm như không nghe thấy. Lương Đông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bởi vì một màn kích tình vừa rồi mà hơi bết dính rối tung một lượt, nhẹ nhàng nói khẽ: “Lần đầu ai cũng sẽ đau mà, cái này em cũng biết đúng không, lần sau nhất định sẽ thoải mái” Triệu Tử Thiêm im lặng, trong lòng vô cùng tức giận, Lương Đông biết lần đầu sẽ đau nhưng đêm hôm đó có mặc cậu kêu la thế nào cũng nhất quyết không chịu dừng, làm, làm đến khi cậu ngất đi rồi tỉnh lại vẫn thấy hắn miệt mài, Triệu Tử Thiêm chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy rùng mình rồi. Lần đó không rõ cậu đã mê man mấy lần, chỉ biết khi tỉnh lại thấy trăng bên ngoài vẫn sáng, Lương Đông vẫn cứ làm việc của hắn. Lời Lương Đông nói không thể tin được, cậu đã nhiều lần bị hắn lừa rồi, ngày hôm nay không phải cũng như vậy hay sao. Lương Đông nói nhẹ nhàng, chắc chắn lát nữa sẽ không chút nhẹ nhàng nào đâu. Lương Đông lấy tay gãi nhẹ vành tai nhạy cảm của Triệu Tử Thiêm, cúi người xuống phía dưới thổi khí: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm lấy chăn chùm kín đầu nói lớn: “Đừng nói chuyện với em” Lương Đông ngồi ở trên giường nghĩ cách, cuối cùng nhìn quanh một hồi lại thấy cái trứng rung ở dưới sàn nhà vẫn còn rung lên bần bật. Hắn nhanh chóng bước xuống giường cầm cái trứng rung đó lên, cách qua một lớp chăn mỏng, Lương Đông để cái trứng rung đó ở trên vai Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được độ rung chuyển kia cùng tiếng rì rì đáng sợ, liền bật dậy giật lấy cái trứng rung đó đáp xuống đất quát: “Cút” Món đồ chơi tình thú kia bị Triệu Tử Thiêm dùng lực đáp đi, không cẩn thận va vào lọ hoa để trên bàn uống nước, lọ hoa theo đó rơi xuống sàn vỡ tan, trong không gian yên tĩnh nghe thấy một tiếng choang, trứng rung nát làm đôi không thể hoạt động được nữa. Lương Đông chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Triệu Tử Thiêm như vậy, hắn cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến như thế này, hắn chỉ là muốn… Triệu Tử Thiêm do quá tức giận mới phản ứng như thế, khi nghe thấy tiếng vỡ nát của thủy tinh mới hồi phục tinh thần, cậu có điểm sợ hãi không dám nói gì nữa chỉ còn biết làm bộ nằm xuống giường lấy chăn chùm kín mặt. Lương Đông im lặng cuối cùng thở dài một hơi, lấy quần áo trên giường mặc vào người, tắt điện trong phòng rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng đóng cửa mới lén lén bỏ chăn ra khỏi mặt, khoảng không trước mắt lại là một mảnh tối om, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Vừa rồi cậu nghe thấy rất rõ ràng tiếng thở dài của Lương Đông, trong lòng lại bắt đầu rối loạn, có phải là cậu phản ứng thái quá rồi hay không. Lương Đông và cậu mới chỉ vừa làm lành với nhau chưa được một tuần, cứ như vậy lại tiếp tục giận nhau rồi. Triệu Tử Thiêm ngồi dậy bật đèn lên, mắt thấy mảnh vụn thủy tinh rơi vương vãi dưới sàn lại càng thêm hối hận. Triệu Tử Thiêm với lấy áo choàng tắm trên người, bước xuống giường bắt đầu thu dọn sạch sẽ. ___ Lương Đông ngồi ở dưới khuôn viên khách sạn hút thuốc, hắn không dám quay lại phòng mình nữa. Sóc nhỏ nhà hắn nhất định là tức giận cho nên mới như vậy, vừa rồi ánh mắt giận dữ kia cũng làm cho Lương Đông phải giật mình không thôi. Nghĩ lại mọi chuyện hắn làm hôm nay quả thật có chút quá đáng, nếu như đổi lại là hắn bị như vậy… hắn chắc chắn cũng sẽ tức giận mà thôi. Lương Đông hai đôi lông mày nhíu chặt, hút hết điếu thuốc này chuyển sang điếu thuốc khác, ngồi một lúc liền nghe được tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần. Lương Đông trong lòng gấp rút không thôi, mặc dù không biết đó là ai nhưng Lương Đông vẫn không dám xoay người lại nhìn. Người kia chắc chắn là đang bước đến gần hắn bởi vì giây tiếp theo mắt của hắn liền bị đôi tay nào đó che lại. Lương Đông cứng người, vội vàng gạt mạnh tay người kia xuống, có điểm khó chịu quay lại xem đó là ai. Nghiêm Nghinh Hạnh vừa rồi ở trên tầng thấy Lương Đông một mình ngồi bên dưới liền nhanh chóng chạy xuống. Đây chính là thời cơ tốt để cho cô và Lương Đông có cơ hội ở chung một chỗ, có thể nói chuyện tìm hiểu đối phương. Có điều người muốn tìm hiểu lại chỉ có riêng một mình Nghiêm Nghinh Hạnh mà thôi, Lương Đông căn bản là không có tâm trí đâu mà để ý đến người bên cạnh. Hôm nay Nghiêm Nghinh Hạnh mặc một chiếc váy hoa màu xanh xứ, chất liệu voan mỏng vô cùng quyến rũ. Chiếc váy liền ngắn đến đầu gối vừa vặn làm tôn lên đường nét mềm mại trên cơ thể của cô, làn da trắng hồng đứng dưới ánh trăng càng làm cho vẻ vạn phần mê hoặc. Lương Đông nhìn người phía sau một lát rồi quay đi, Nghiêm Nghinh Hạnh mỉm cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Lương Đông: “Lương Đông ca ca không ngủ được hay sao?” Lương Đông không nóng không lạnh trả lời: “Tôi ra ngoài hóng gió” Nghiêm Nghinh Hạnh nhỏ giọng: “Thật trùng hợp em cũng không ngủ được, đi ra ngoài hóng gió lại gặp anh ở chỗ này” Lương Đông kẹp chặt điếu thuốc bằng hai đầu ngón tay, đưa lên miệng hút một hơi rồi vứt điếu thuốc đó đi. Nghiêm Nghinh Hạnh lại tiếp tục lên tiếng: “Lương Đông ca ca học chuyên ngành diễn xuất phải không?” Lương Đông ngả người tựa lưng vào ghế đá hờ hững đáp lại: “Tôi học khoa phát thanh” Nghiêm Nghinh Hạnh có điểm bất ngờ: “Anh học khoa phát thanh sao? Tại sao lại đồng ý diễn bộ phim này, hơn nữa đề tài của nó có chút…” Nghiêm Nghinh Hạnh nói đến đây thì bỏ ngỏ. Lương Đông không trả lời câu hỏi kia của Nghiêm Nghinh Hạnh, nhưng trong lòng hắn đã sớm biết câu trả lời rồi. Triệu Tử Thiêm thích diễn xuất, hắn còn nhớ mùa hè năm đó khi Triệu Tử Thiêm bị lỡ xe sau đó liền đến nhà hắn ở nhờ, hai người lúc ấy nằm trên giường nói từ chuyện ước mơ đến chuyện hiện tại, Triệu Tử Thiêm nói sau này có cơ hội thật sự muốn tham gia ít nhất một bộ phim. Cho dù bộ phim lần này chỉ là bộ phim chiếu mạng nhỏ, nhưng Lương Đông khi được mời diễn, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lời nói ngày hôm đó của Triệu Tử Thiêm. Không gian rơi vào trầm mặc, Nghiêm Nghinh Hạnh liền lảng sang vấn đề khác: “Anh Tử Thiêm với anh quan hệ rất tốt nhỉ” Lương Đông nghe thấy Nghiêm Nghinh Hạnh nhắc đến Triệu Tử Thiêm thì nhíu mày sau đó lại thở dài một hơi không nói. Nghiêm Nghinh Hạnh có điểm do dự hỏi: “Anh Tử Thiêm đã có bạn gái hay chưa?” Thật ra Nghiêm Nghinh Hạnh đã sớm nghi ngờ mối quan hệ của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, chỉ là cô chưa tìm thấy bằng chứng để chứng minh hai người đó có mờ ám mà thôi, dĩ nhiên thì trong lòng cô vẫn luôn không mong muốn như vậy. Nếu như Lương Đông nói Triệu Tử Thiêm có bạn gái rồi, cô chắc chắn sẽ yên tâm hơn không suy nghĩ lung tung nữa. Lương Đông đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Nghiêm Nghinh Hạnh: “Cô thích em ấy sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh hơi hơi bất ngờ, Lương Đông và cô hiện tại ở khoảng cách rất gần cho nên cô nhịn không được có chút đỏ mặt ngượng ngùng né tránh, vội vàng đưa tay xua xua phản bác: “Không phải, anh đừng hiểu nhầm… em không có ý gì với anh Tử Thiêm đâu” Lương Đông vẫn lạnh lùng đánh giá biểu hiện của cô gái trước mặt cuối cùng nói một câu: “Vậy thì tốt! Tôi về phòng đây” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông đứng dậy cũng vội vàng đứng dậy theo: “Em cũng về” Gió đêm thổi có chút lạnh, Nghiêm Nghinh Hạnh đi bên cạnh Lương Đông bất giác đưa tay xoa nhẹ hai vai mình. Lương Đông thấy thế vốn định bước nhanh về phía trước không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn có lòng tốt cởi áo của mình ra đưa cho Nghiêm Nghinh Hạnh: “Mặc đi” Nghiêm Nghinh Hạnh bất ngờ, vài giây đầu tiên vẫn chưa kịp thích ứng, đến giây tiếp theo liền vui vẻ cầm lấy áo của Lương Đông khoác lên người: “Cám ơn Lương Đông ca ca” Lương Đông xoay người bước đi thật nhanh: “Không cần cám ơn!” ___ Ở bên này, Triệu Tử Thiêm dọn dẹp xong mảnh vỡ thủy tinh vẫn chưa thấy Lương Đông trở về, cậu ngồi trên giường một lúc liền đi ra ngoài mở cửa ngó xung quanh xem Lương Đông có đứng ở ngoài hay không. Hành lang sâu hun hút, đèn điện sáng trưng nhưng tất cả các cánh cửa phòng đã sớm đóng kín, Triệu Tử Thiêm không tìm được bóng dáng quen thuộc lại thở dài đóng cửa phòng lại đi ra ban công hóng gió. Đây là tầng ba, Triệu Tử Thiêm một mình đứng bên ngoài nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở phía xa xa. Triệu Tử Thiêm thấy có người ngồi trên ghế đá phía dưới, do sắc trời cũng không được sáng tỏ, hơn nữa mắt của cậu còn bị cận cho nên Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng chạy vào trong phòng tìm kính của mình mang vào rồi đi ra ngoài nhìn xem. Kính vừa được mang vào mắt, bóng dáng mờ nhạt nhòe nhòe vừa rồi liền được hiện lên rõ ràng, khóe miệng Triệu Tử Thiêm bất giác cong cong, đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông thì cậu lại thấy phía xa có một cô gái nữa đi tới. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, nhìn xuống điện thoại trên tay phát hiện ra đã là hơn mười giờ tối rồi, Nghiêm Nghinh Hạnh nửa đêm không ngủ còn đi xuống đó làm cái gì. Chắc không phải… Lương Đông gọi cô ấy đến chứ. Triệu Tử Thiêm lắc lắc đầu cố loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Hành động tiếp theo của Nghiêm Nghinh Hạnh liền khiến cho Triệu Tử Thiêm bất giác nắm chặt tay vào thành lan can, hai người kia từ khi nào đã quen thân đến vậy, còn chơi trò bịt mắt. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài đó nhìn xuống rất lâu, đôi mắt mang theo tia chăm chú giống như là không chớp lấy một lần nào, cậu sợ mình vừa chớp mắt một cái liền bỏ qua cảnh nào đó. Không rõ hai người nói cái gì mà Lương Đông đột nhiên xoay người sang bên cạnh nhìn chằm chằm Nghiêm Nghinh Hạnh, còn Nghiêm Nghinh Hạnh lại ngượng ngùng quay đi. Bàn tay vốn dĩ đang siết chặt lan can của Triệu Tử Thiêm lúc này liền buông lỏng, chuyển sang dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào đó khiến cho nó phát ra tiếng kêu cách cách, rồi một lúc sau lại xoay xoay vẽ thành vòng tròn. Triệu Tử Thiêm có cảm giác vô cùng bất an, chân đứng có chút mỏi nhưng vẫn cố chấp ở bên ngoài nhìn hai người đó nói chuyện. Có lẽ do Triệu Tử Thiêm trong lòng khó chịu cho nên cảm thấy hai người đó nói chuyện rất lâu, môi mỏng mím chặt, cơ mặt nãy giờ luôn luôn không thể thả lỏng. Cho đến khi Lương Đông đưa áo của hắn cho Nghiêm Nghinh Hạnh, Triệu Tử Thiêm liền im lặng xoay người quay trở vào phòng tắt điện nằm lên giường nhắm mắt lại. Lương Đông đứng ở bên ngoài cửa phòng hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa ra, điện trong phòng vẫn tắt, không gian yên tĩnh lạ thường, có lẽ sóc nhỏ nhà hắn đã ngủ rồi. Lương Đông chậm rãi đi ra ngoài ban công, đứng hút thêm một điếu thuốc nữa. Không rõ Lương Đông đứng ở ngoài đó bao nhiêu lâu, chỉ biết hắn hút gần xong điếu thuốc kia rồi đằng sau liền có một vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu cũng ngả vào sau lưng hắn khẽ nói: “Sao còn chưa ngủ?” Lương Đông cả người cương cứng, hắn không đẩy người phía sau ra chỉ chậm rãi vứt điếu thuốc kia xuống dưới đất, một tay vỗ vỗ tay của ai kia trả lời: “Em ngủ trước đi, anh đứng đây một lát rồi sẽ vào” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì mím môi, bàn tay bắt đầu siết chặt hơn một chút, bờ môi cũng theo áo phông trắng mỏng manh kia của Lương Đông thổi nhẹ vào đó: “Sao không mặc áo khoác?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhắc đến áo khoác khiến cho Lương Đông cũng phải giật mình, hắn không thể nói rằng mình đưa áo khoác cho Nghiêm Nghinh Hạnh được, sóc nhỏ nhà hắn nhất định sẽ hiểu lầm, thế cho nên Lương Đông liền đánh liều nói dối: “Áo khoác anh để trong phòng” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu trả lời kia thì không hài lòng, im lặng một lúc rồi lại đưa tay lên phía trước mặt Lương Đông, từ đằng sau bịt mắt hắn lại: “Lần sau ra ngoài nhớ mang áo khoác, có biết không?” Lương Đông cảm giác như đây chính là sự yên bình trước cơn bão, Triệu Tử Thiêm đột nhiên có những hành động rất kỳ lạ, hơn nữa hiện tại còn đưa tay lên bịt mắt hắn, rồi còn luôn miệng nhắc đến áo khoác. Lương Đông nhanh chóng kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống định quay lại phía sau quan sát thật kỹ bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm, thì đã bị Triệu Tử Thiêm nhanh hơn một bước dùng tay ôm chặt sau lưng hắn, ngăn không cho hắn được như ý nguyện. Triệu Tử Thiêm thản nhiên luồn tay vào phía bên trong áo của Lương Đông, xoa xoa khắp vùng bụng rắn chắc kia của hắn, rồi lớn mật tiến lên cao hơn một chút, dùng ngón tay xấu xa kia trêu chọc điểm nhỏ phía trên ngực Lương Đông. Triệu Tử Thiêm hơi kiễng chân lên cao, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ vào cần cổ phía sau ai đó, giọng nói mang theo tia du hoặc nói thật khẽ: “Có thích như vậy hay không?” Không phải là Lương Đông không thích, mà là hắn cảm thấy Triệu Tử Thiêm đang giống như là tức giận, cho nên mới có ý định muốn kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống: “Em sao vậy?” Triệu Tử Thiêm không vui nhíu mày, một tay vẫn cố chấp bám chặt trên ngực hắn, một tay khác đã luồn xuống phía dưới Tiểu Đông Đông ở bên ngoài quần lót trêu chọc: “Lần sau đi đâu… phải nhớ mang đồ của mình về… có biết không?” Lương Đông quả thật không hiểu Triệu Tử Thiêm đang nhắc đến chuyện gì, nhưng hắn vẫn cứ đứng im một chỗ để mặc cho ai kia làm càn. Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông trả lời liền to gan luồn hẳn tay vào trong quần lót của Lương Đông, trực tiếp nắm lấy Tiểu Đông Đông của hắn cọ cọ. “Nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy ở bên dưới rồi…” Giọng nói của Triệu Tử Thiêm mang theo điểm làm nũng cùng oán trách. Lương Đông đầu óc sớm đã không còn suy nghĩ được nhiều, chỉ còn biết chìm đắm trong sự chăm sóc đặc biệt này của Triệu Tử Thiêm: “Hả?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên cắn mạnh vào vai Lương Đông, bàn tay phía bên dưới Tiểu Đông Đông cũng bóp mạnh hơn một chút: “Nửa đêm hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện tâm tình, còn che mắt, còn làm cô ấy xấu hổ, còn đưa áo khoác…” Lương Đông giật mình, thì ra sóc nhỏ nhà hắn đã sớm biết chuyện vừa rồi của Nghiêm Nghinh Hạnh, hơn nữa có vẻ còn hiểu nhầm rất nhiều. Lương Đông định xoay người lại đằng sau giải thích, Triệu Tử Thiêm đã nhanh hơn một bước vòng lên phía trước ôm lấy Lương Đông. Đôi môi nhỏ mang theo sự tức giận hôn nhẹ vào môi hắn rồi bỏ ra ngay. “Vừa rồi có phải cũng như thế này hay không? Hôn chúc ngủ ngon có phải hay không?” Triệu Tử Thiêm ánh mắt mở lớn nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông có một thói quen, đó là từ trước đến nay không thể nhìn vào mắt Triệu Tử Thiêm quá ba giây, hiện tại cũng không phải ngoại lệ, hắn nhanh chóng tránh ánh mắt dò xét kia của sóc nhỏ nhà mình, nhìn sang bên cạnh nói: “Không phải thế đâu, em đừng nghĩ lung tung!” Triệu Tử Thiêm vẫn không vui, nhanh chóng đưa tay cởi áo Lương Đông ra vứt xuống đất, đầu lưỡi ướt át liếm dọc điểm nhỏ trước ngực hắn: “Áo khoác kia nhất định phải lấy về, lấy về rồi không được mặc nữa… em mặc cái đó, có biết không?” Lương Đông buồn cười, sóc nhỏ nhà hắn bản tính vẫn không thay đổi, luôn luôn nhỏ mọn cùng tiết kiệm, áo không muốn cho hắn mặc nhưng nhất quyết lại không cho hắn bỏ đi. Lương Đông đưa tay vỗ nhẹ vào vai Triệu Tử Thiêm ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ở trên vai mình ra, mũi chân hơi kiễng lên một chút để thổi khí vào tai Lương Đông: “Có phải anh nhắn tin hẹn cô ấy hay không?” Lương Đông cả người đều là máu buồn, Triệu Tử Thiêm hiện tại cứ liên tục trêu chọc hắn như thế này khiến cho hắn quả thật khó chịu vô cùng. Thế cho nên Lương Đông mới hơi hơi né tránh sang một chút: “Không phải đâu, là trùng hợp gặp nhau” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông tránh mình nghi ngờ trong lòng càng dâng lên cao, môi mỏng hôn xuống khắp mọi nơi trên ngực Lương Đông nghiêm giọng hỏi: “Như thế nào lại trùng hợp như vậy, đêm rồi… như thế nào một con gái lại đi ra ngoài đó?” Lương Đông cũng hết cách, cứ đứng im như vậy cho ai kia tác oai tác quái: “Điện thoại anh để ở phòng không mang theo” Triệu Tử Thiêm đột nhiên cắn nhẹ vào điểm nhỏ trước ngực của Lương Đông rồi mút mạnh: “Vậy lên phòng gõ cửa rồi hẹn cô ấy xuống dưới… cô ấy vừa rồi mặc váy đẹp như vậy… còn mỏng nữa” Lương Đông nhịn không được muốn đưa tay cởi áo choàng tắm trên người Triệu Tử Thiêm ra, áo choàng tắm đã bị kéo xuống một bên vai, Triệu Tử Thiêm liền không cho Lương Đông được như ý nguyện, gạt tay hắn xuống một lần nữa: “Anh thích cô ấy chủ động như vậy… người ta chủ động liền chán ghét đúng không?” Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm nắm chặt tay rồi, cả người bị ai kia kích thích khắp mọi nơi nhưng lại không cho hắn chạm vào, Lương Đông trầm giọng phân trần: “Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì với cô ta cả” Triệu Tử Thiêm cố tình nắm lấy một tay Lương Đông đưa xuống phía dưới cậu cọ cọ rồi bỏ ra ngay, giống như là muốn khiêu khích hắn vậy: “Không có ý? Vậy đưa áo khoác cho người ta mặc làm gì?... đêm rồi còn ngồi nói chuyện tâm tình... anh thích Nghinh Hạnh rồi có đúng không?” Lương Đông lần đầu tiên thấy bộ dạng ghen tuông của Triệu Tử Thiêm, cứ liên miệng bắt hắn phải thừa nhận những lời cậu nói ra. Lương Đông cả người khô nóng mạnh mẽ thoát ra được khỏi bàn tay của Triệu Tử Thiêm, nhanh chóng tiến vào bên trong áo choàng tắm của cậu cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm. Triệu Tử Thiêm đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói: “Buông tay!” Lương Đông cũng phải giật mình không dám làm càn nữa, tay bất giác buông xuống để ở hai bên đùi. Triệu Tử Thiêm hài lòng, ánh mắt chuyển vẻ nhu hòa hơn, giọng nói cũng mang theo tia mềm mỏng: “Có phải anh thích Nghinh Hạnh hay không?” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng khó khăn lắc đầu, bộ dáng của sóc nhỏ nhà hắn hiện tại rất dụ tình, áo choàng tắm màu trắng mặc hững hờ để lộ rõ một bên vai, hơn nữa phía dưới vừa rồi bị hắn cho tay vào dây áo cố định cũng theo đó bị tung ra, Tiểu Thiêm Thiêm ở đằng sau lớp áo ẩn hiện khiêu khích. Triệu Tử Thiêm trong lòng âm thầm cười lạnh, là cậu cố tình tạo ra dáng vẻ này đều trêu tức Lương Đông, ngày hôm nay hắn hại cậu như vậy bây giờ cậu phải đòi lại tất cả. Phía bên ngoài ban công có một bộ bàn ghế dùng để ngồi thư giãn, Triệu Tử Thiêm cố tình tiến sát về phía Lương Đông để cho hắn tựa vào chiếc bàn đó. Lúc Lương Đông ngồi lên chiếc bàn đó rồi, Triệu Tử Thiêm đứng mới cao hơn hắn một cái đầu. “Nói một câu đi…” Triệu Tử Thiêm như có như không mở miệng. Lương Đông khó hiểu: “Hả?” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Nói một câu để Thiêm ca cao hứng!” Lương Đông nghe thấy xưng hô kia thì bất ngờ nhắc lại: “Thiêm ca?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu đó liền lớn tiếng bật cười, thưởng cho Lương Đông một nụ hôn thật sâu. Triệu Tử Thiêm hôn môi xong liền bỏ ra, hai tay nắm lấy tóc Lương Đông hơi hơi ấn đầu hắn xuống ngực mình. Lương Đông thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ôm lấy thân thể du hoặc kia, đôi môi vội vàng hôn xuống từng tấc da thịt trên người Triệu Tử Thiêm. Lương Đông hôn còn chưa đủ, Triệu Tử Thiêm đã mạnh mẽ đẩy vai Lương Đông cách xa mình, lên tiếng trêu chọc: “Như thế nào vội vàng như vậy?” Lương Đông muốn cởi đi tấm áo choàng đang khoác trên người Triệu Tử Thiêm xuống, Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền giữ chặt tay hắn lại xua xua tay lắc đầu: “Quá vội vàng rồi, vừa rồi hình như ai đó cũng vội vàng như vậy… tự nhiên lại quay đầu sang nhìn cô ấy, rồi làm cho cô ấy phải ngượng ngùng quay đi… có đúng không?” Lương Đông cười khổ, nói đi nói lại thì sóc nhỏ hắn vẫn có thể nói đến cái chuyện đó được: “Anh vội vàng cũng chỉ với mình em thôi” Triệu Tử Thiêm cố tình ngồi lên đùi Lương Đông, nắm lấy hai tay hắn đặt trên Tiểu Thiêm Thiêm của mình, dĩ nhiên là vẫn qua một lớp áo choàng tắm: “Có thích không?” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng gật đầu liên tục: “Thích!” Triệu Tử Thiêm xấu xa gạt lớp áo choàng tắm ra một chút, đặt tay Lương Đông vào trên đùi mình: “Như vậy đã nói thích rồi, vậy thế này?” Lương Đông vội vàng hôn xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm nói: “Rất thích!” Triệu Tử Thiêm hơi né người tránh khỏi nụ hôn kia của Lương Đông, tay nắm lấy tay Lương Đông trực tiếp đặt hẳn lên Tiểu Thiêm Thiêm: “Như vậy… hẳn là không thích đúng không?” Lương Đông khó chịu vô cùng, sóc nhỏ nhà hắn hiện tại đang ngồi đúng lên Tiểu Đông Đông trướng đau của hắn, hơn nữa còn to gan lớn mật kéo tay hắn đặt lên vị trí nhạy cảm kia: “Như vậy càng thích hơn!” Triệu Tử Thiêm đột nhiên xoay người lại phía sau nhìn Lương Đông, dùng ánh mắt tinh ranh vô tội hỏi hắn: “Thích cái gì chứ? Có cái gì mà thích?” Lương Đông muốn hôn xuống đôi môi đang chu lên kia của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng tránh được, giọng nói Lương Đông chuyển khác nói ra một câu thế này: “Thích Tiểu Thiêm Thiêm” Triệu Tử Thiêm đứng dậy, đưa tay xoa xoa mái tóc của Lương Đông mỉm cười dụ hoặc: “Là thích Tiểu Thiêm Thiêm hay là thích Thiêm Thiêm. Chỉ thích Tiểu Thiêm Thiêm nhưng không thích Thiêm Thiêm đúng không?” Lương Đông vội vàng đưa tay ôm lấy Triệu Tử Thiêm vào trong lòng, đôi tay kia đã sớm nhịn không được sờ soạng khắp người cậu: “Thích hết, anh thích hết, thích Thiêm Thiêm…” Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông xuống, cuối cùng mở miệng nói một câu khiến cho Lương Đông mát lòng mát dạ: “Gấp gáp cái gì, đang ở ngoài đó. Đông muốn ở bên ngoài hay sao?” Lương Đông nghĩ ở ngay tại chỗ này làm có lẽ sẽ cảm thấy kích thích hơn, hắn từ trước đến nay vẫn chưa thử đánh dã chiến bao giờ, thế cho nên liền ngu ngốc gật đầu nói thế này: “Trực tiếp ở bên ngoài luôn đi!” Triệu Tử Thiêm được như ý nguyện khẽ cười lạnh, đẩy Lương Đông ra rồi lùi lại phía sau hai bước, xoay lưng lại với hắn chậm dãi cởi áo choàng tắm xuống bước vào bên trong phòng. Trước khi đi còn không quên nói: “Còn không mau tới…”
|
Chương 102: Chuột Rút Trong Động Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng nhanh chóng bước vào trong phòng, bởi vì điện trong phòng đã tắt hết cho nên Lương Đông hiện tại không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của Triệu Tử Thiêm, chỉ biết là sóc nhỏ nhà hắn đã ngồi sẵn ở trên giường đợi hắn. Lương Đông vội vàng cởi quần nhảy lên trên giường, mông vừa mới chạm xuống đệm liền bị một lực mạnh mẽ kéo hắn ngã ngửa ra đằng sau. Giây tiếp theo ai đó đã ngồi lên người hắn rồi. “Đông… lần sau không được mang mấy thứ kia về nữa, có biết hay chưa?” Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng nũng nịu. Lương Đông cảm thấy có dự cảm không lành, hít một ngụm khí lạnh ừ nhẹ một tiếng. Triệu Tử Thiêm cười cười, cúi đầu xuống liếm nhẹ điểm nhỏ trước ngực Lương Đông: “Vừa rồi anh cố tình đúng không? Cố tình trêu em không rút cái kia ra?” Triệu Tử Thiêm lúc thu dọn mảnh vỡ bình hoa để ý được cái trứng rung kia còn có một sợi dây rất dài, lúc đầu cũng không nghĩ ra nó có dây để làm gì, nhưng đến bây giờ liền phát hiện ra một điều, chắc chắn cái dây đó để thuận tiện cho việc lấy thứ kia ra. Lúc Triệu Tử Thiêm đi vào trong phòng tắm có nhìn thấy cái remote nhỏ để trên bồn rửa mặt, để ý kỹ một chút lại phát hiện ra đầu một cục pin bị mất một miếng. Triệu Tử Thiêm không cần suy nghĩ nhiều liền biết, lừa lớn nhất định đã động tay động chân vào cái đó. Lương Đông không biết xấu hổ chối cãi: “Anh sao có thể làm như vậy được chứ” Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định vạch trần lời nói dối kia của Lương Đông, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy sao?” rồi nhoài người lên phía trước lấy chai dầu bôi trơn đặt trên bàn. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm có ý định mở nắp chai dầu đó ra liền dãy dụa muốn ngồi dậy, Triệu Tử Thiêm cảm nhận được người phía dưới có ý muốn di chuyển thì lên tiếng dụ dỗ: “Sao vậy, không phải nói thích như vậy hay sao?” Lương Đông bất an: “Em định làm gì?” Triệu Tử Thiêm chậm rãi lấy một lượng dầu bôi trơn vừa đủ ra tay rồi bôi xuống cho Tiểu Đông Đông bên dưới: “Là giúp anh mà… không muốn em giúp anh sao… cái này không phải lát nữa sẽ dùng đến sao?” Lương Đông đột nhiên được Triệu Tử Thiêm bôi dầu vào Tiểu Đông Đông liền nằm im thỏa mãn, Triệu Tử Thiêm giúp hắn bôi mặt trước chứ không phải mặt sau, cho nên Lương Đông cũng dần buông lỏng cảnh giác. Triệu Tử Thiêm cố tình di chuyển tay ở chỗ Tiểu Đông Đông một cách chậm dãi nhất, vừa làm còn vừa nói những lời khiêu khích: “Đông, nói nghe xem… nếu như không dùng dầu bôi trơn thì có đau hay không?” Lương Đông khó khăn hỏi lại: “Em không muốn dùng sao?” Triệu Tử Thiêm chăm chú vuốt nhẹ Tiểu Đông Đông ừ một tiếng. Lương Đông nhíu mày khuyên nhủ: “Không được, nếu không dùng sẽ bị đau đó!” Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng trượt tay xuống phía dưới, ngón tay thon dài như có như không muốn tách mông Lương Đông ra: “Đông, em lại lỡ tay lấy quá nhiều dầu… không thể bỏ phí, không thể bỏ phí có đúng không?” Lương Đông tuy bị Triệu Tử Thiêm trêu đùa đến mụ mị đầu óc, nhưng hắn vẫn còn chưa đến mức mất hết thần trí. Dưới mông dự cảm có cái móng vuốt nào đó muốn tiến vào liền đưa tay nắm chặt lấy: “Như vậy em dùng đi, chỗ đó của anh không cần dùng” Triệu Tử Thiêm vẫn cố tình muốn chạm vào chỗ đó cho bằng được, giọng nói mang theo tia làm nũng vô cùng đáng yêu: “Đông… nhưng mà người ta muốn bôi ở chỗ này…” Lương Đông cả người mềm nhũn, giọng nói kia thật sự có sức đả thương tinh thần vô cùng lớn, Lương Đông nuốt một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói ra một câu: “Không thể được!” Triệu Tử Thiêm tỏ vẻ không vui, nhanh chóng thu tay lại oán trách: “Thật nhỏ mọn… như vậy người ta bôi cho Tiểu Thiêm Thiêm” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng lấy dầu xịt một lượng lớn nữa ra tay, thành thật bôi cho Tiểu Thiêm Thiêm của chính mình. Lương Đông nằm bên dưới vẫn không buông lỏng cảnh giác, nghi ngờ hỏi Triệu Tử Thiêm: “Tại sao bôi ở đó?” Triệu Tử Thiêm qua loa bôi dầu lên Tiểu Thiêm Thiêm, nghe Lương Đông nói vậy thì trả lời thế này: “Như thế nào lại xấu xa như thế?... Còn muốn người ta tự bôi ở phía sau hay sao?” Lương Đông nghe vậy cả người lại xốn xang, muốn ngồi dậy giúp sóc nhỏ nhà mình thoa dầu liền bị Triệu Tử Thiêm đẩy nằm xuống: “Gấp gáp như vậy hay sao? Còn phải chuẩn bị một chút chứ!” Lương Đông bây giờ gấp đến độ không muốn chuẩn bị cái gì cả, chỉ muốn trực tiếp đè Triệu Tử Thiêm xuống giường yêu thương thật nhiều: “Còn muốn chuẩn bị cái gì nữa?” Triệu Tử Thiêm học theo Lương Đông nhỏ giọng nói: “Em giúp anh!” Nói rồi dùng khuôn miệng nhỏ nhắn kia bao lấy Tiểu Đông Đông đang dựng thẳng. Lương Đông thật không thể ngờ Triệu Tử Thiêm lại làm như vậy, cái cảm giác mềm mại của đầu lưỡi kia không ngừng trêu chọc Tiểu Đông Đông của hắn, khiến cho Lương Đông thật sự nhịn không nổi: “Được rồi, Đại Thiêm!” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu buông Tiểu Đông Đông ra nói: “Như thế nào, mới như vậy đã không chịu được? Lát nữa vào bên trong rồi thì làm sao chịu được đây?” Lương Đông nghe thấy đoạn đối thoại này có vẻ rất quen tai, là mới chỉ cách đây một tiếng đồng hồ hắn là người nói cho Triệu Tử Thiêm nghe, sóc nhỏ nhà hắn học cái gì không học lại học theo hắn nói những lời xấu xa này: “Anh không cần chuẩn bị cái đó, trực tiếp vào luôn được rồi!” Triệu Tử Thiêm to gan nắm lấy Tiểu Đông Đông bóp mạnh, bướng bỉnh nói: “Sao có thể được, em phải giúp anh chuẩn bị thật kỹ chứ!” Lương Đông ăn đau nhíu mày thật chặt, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng ra bên ngoài: “Đại Thiêm, nếu em còn không buông…” Triệu Tử Thiêm không một chút thương tình kéo thật mạnh Tiểu Đông Đông về phía trước: “Thì sao?” Lương Đông nhịn không được kêu lên một tiếng, gương mặt vặn vẹo: “Đại Thiêm…” Lương Đông còn chưa nói hết câu Triệu Tử Thiêm liền cắt ngang lời hắn: “Gọi một tiếng Thiêm ca, nếu không em sẽ không buông!” Lương Đông cảm thấy gọi một tiếng Thiêm ca cũng không có vấn đề gì, cho nên rất nhanh liền cho con sóc xấu xa nào đó mãn nguyện: “Thiêm ca” Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, thưởng cho Lương Đông một nụ hôn thật sâu rồi nói: “Ngoan, Thiêm ca hôm nay cho anh mở mang tầm mắt!” Triệu Tử Thiêm nói xong câu này liền trực tiếp đẩy Lương Đông ngã xuống giường, lợi dụng lúc Lương Đông còn bị nụ hôn kia của cậu làm cho đầu óc mộng mị, chân tay chưa kịp phản ứng đã cố sức nhét Tiểu Thiêm Thiêm đang trướng đau vào động nhỏ chưa được bôi chút dầu nào kia của Lương Đông. Lương Đông cảm nhận được dị vật to lớn tiến vào sâu trong cơ thể mình liền hít một ngụm khí lạnh, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự ngoan cố kia của người nào đó. Triệu Tử Thiêm đã đạt được ý nguyện có thể để cho Lương Đông thoát ra dễ dàng như vậy sao. Lương Đông cảm nhận được sự đau đớn trước nay chưa từng có, trong lòng liền tức giận không thôi, Triệu Tử Thiêm cũng không phải dạng hiền lành gì đâu, thế nhưng lại nhẫn tâm không bôi cái gì, cũng không có bất cứ sự chuẩn bị nào giúp hắn mở rộng đã trực tiếp lì lợm tiến vào rồi. “Đại Thiêm… em thật độc ác!” Lương Đông trầm giọng quát Triệu Tử Thiêm cũng đau không kém Lương Đông, Tiểu Thiêm Thiêm của cậu bị cái động nhỏ kia siết rất chặt đến mức tưởng như sắp hỏng. Nhưng nếu bây giờ mà rút ra thì thật không có mặt mũi, cho nên cậu mới nhăn nhó đánh cho Lương Đông một cái thật đau vào Tiểu Đông Đông rồi hét lớn: “Nằm im đi, muốn nghẹn chết cả hai hay sao” Lương Đông đau đến trợn mắt nghiến răng, động nhỏ phía sau bị đau, Tiểu Đông Đông phía trước cũng bị Triệu Tử Thiêm ức hiếp. Trên người không có một chỗ nào được thoải mái, nhưng vừa thấy vẻ mặt nhăn nhó vì chịu khổ kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền đau lòng cố nén nhịn nằm im một chỗ để cho ai kia chịu ít tổn thương nhất có thể. Triệu Tử Thiêm cảm thấy động nhỏ phía sau Lương Đông như muốn nghiền nát Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, quả thật ra vào đã được hai nhịp vẫn chưa có cái gì gọi là sung sướng cả, ngược lại chỉ có đau buốt đến choáng váng đầu óc. Triệu Tử Thiêm vốn định không làm nữa, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Lương Đông hại cậu như thế nào, chỉ cần nhìn bộ dạng nhăn nhó thống khổ của người phía dưới, Triệu Tử Thiêm liền được an ủi phần nào chính vì thế càng có thêm động lực để nhún nhún mạnh hơn. Lương Đông nằm bên dưới cố gắng nhịn đau không phát ra tiếng kêu nào, nhưng người ở bên trên đang di chuyển liên tục kia lại kêu la rất kịch liệt. Lương Đông thấy thế trong lòng lại buồn cười, cố gắng chịu đau lên tiếng trêu chọc: “Thiêm ca… không phải là… không được chứ?” Triệu Tử Thiêm đau đến nhăn mặt nhíu mày, nhưng nghe thấy câu kia của Lương Đông liền nóng máu, cậu đường đường là thanh niên trai tráng, như thế nào lại không chế ngự được cái động bé tí kia của Lương Đông: “Đêm nay Thiêm ca cho anh… a… một đêm… ưm… một đêm bảy lần… a” Lương Đông sắp nhịn không nổi định đưa tay đẩy Triệu Tử Thiêm ra thì người phía trước không hiểu tại sao đột nhiên dừng lại, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh đến tê tâm liệt phế: “A…” Triệu Tử Thiêm ngồi im trên người Lương Đông, gương mặt nhăn nhó, nước mắt thi nhau chảy xuống dọc hai bên má. Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm thì lo lắng hỏi: “Sao thế?” Tiểu Thiêm Thiêm ở phía bên trong kia không hiểu tại sao lại đau đến tê cứng, cậu chỉ vừa mới nhích người liền kéo đến cơn đau đánh thẳng đến đại não, nhưng hiện tại cậu cũng không thể mất mặt nói ra chuyện này với Lương Đông, nếu để cho Lương Đông biết Tiểu Thiêm Thiêm lần đầu xuất trận liền bị chuột rút trong động, Lương Đông nhất định sẽ cười cậu. “Không sao…ô” Triệu Tử Thiêm cố gắng không khóc thành tiếng. Lương Đông nghi ngờ định kéo Triệu Tử Thiêm ra một chút: “Vậy em kêu cái gì?” Lương Đông ở bên dưới có ý định di chuyển, Triệu Tử Thiêm liền cương cứng cả người vội vàng hét lên: “Đừng nhúc nhích!” Lương Đông giật mình nằm im ở một chỗ. Triệu Tử Thiêm cuối cùng đau quá nhịn không nổi ô ô òa khóc: “Tiểu Thiêm Thiêm rất đau… ô ô…” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm khóc như thế thì luống cuống, hắn lần đầu vào cũng đau nhưng không đến nỗi có bộ dạng nghiêm trọng như Triệu Tử Thiêm hiện giờ. Lương Đông đưa tay xoa xoa hai bên má lau đi nước mắt trên mặt Triệu Tử Thiêm, bình tĩnh khuyên nhủ: “Nếu đau thì rút ra đi!” Triệu Tử Thiêm càng khóc càng lớn, thử nhích người một cái liền toát mồ hôi lạnh vội vàng lắc đầu: “Đông… không được… không thể rút ra.. ô ô” Lương Đông cũng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể đưa tay vỗ vỗ lên đùi Triệu Tử Thiêm dịu giọng nói: “Bảo bối… nếu em còn không chịu đi ra, Tiểu Thiêm Thiêm lần sau không thể dùng được nữa đâu…” Triệu Tử Thiêm hoảng sợ, cậu quả thật rất sợ nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy Tiểu Thiêm Thiêm lần sau chắc chắn khả năng cao không thể dùng được nữa. Nhưng mà cậu chỉ vừa mới di chuyển thôi, động nhỏ phía dưới của Lương Đông lại giống như muốn hút chặt lấy cậu, không muốn để cho cậu ra. Triệu Tử Thiêm nức nở nói không rõ ràng: “Đông… không thể… không ra được a… ô ô” Lương Đông nhân lúc Triệu Tử Thiêm còn mải khóc liền trực tiếp đẩy ngã cậu sang bên cạnh, Triệu Tử Thiêm bị đẩy liền giật mình hét lớn, tiếp theo đó gào thét ăn vạ: “Đông… đau quá… đau quá… a… a” Lương Đông cũng đau không kém đâu việc này là do ai gây ra đây, nếu Triệu Tử Thiêm chịu chậm rãi một chút kết quả hẳn cũng sẽ không thành ra thế này. Lương Đông nhìn người bên cạnh co người nằm trên giường, liền nhịn không được đau lòng kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình: “Được rồi, để anh xem…” Lương Đông đưa tay chạm nhẹ vào Tiểu Thiêm Thiêm, không chạm thì không sao vừa chạm liền phải thấy giật mình vì độ nóng và cứng của nó. Triệu Tử Thiêm nhất định là làm cố sức, bị hút chặt vẫn cố chấp cho nên hẳn là chuột rút rồi: “Đến bệnh viện…” Lương Đông nói muốn đưa Triệu Tử Thiêm đến bệnh viện, Triệu Tử Thiêm nằm ở trong lòng Lương Đông liền kịch liệt lắc đầu. Nếu như để bác sĩ trong bệnh viện thấy bộ dạng này của cậu nhất định cậu sẽ không còn muốn sống nữa, có ai vì làm mà phải đến bệnh viện như cậu hay không: “Không được, không được đến bệnh viện…” Lương Đông nhíu mày cũng không còn cách nào khác là đưa tay lên xoa xoa Tiểu Thiêm Thiêm một chút: “Vậy muốn như thế nào đây, nghiêm trọng như vậy còn không chịu đến bệnh viện” Triệu Tử Thiêm cố gắng nín khóc, nhưng vẫn còn tiếng nức nở nho nhỏ: “Đông xoa một chút sẽ khỏi… không cần đến bệnh viện… ô ô” Lương Đông vừa buồn cười vừa đau lòng, cuối cùng vẫn là xấu xa nói một câu: “Còn nói một đêm bảy lần, anh xem bộ dạng em hiện giờ cũng không thể nhún bảy cái đó” Triệu Tử Thiêm xấu hổ vùi đầu vào lòng ngực Lương Đông oán trách: “Không cho nói… suốt ngày trêu chọc…” Lương Đông nhẹ nhàng vuốt nhẹ Tiểu Thiêm Thiêm, sau đó đến lượt Tiểu Đông Đông của hắn nhịn không được rồi. Chính vì thế tay của Lương Đông vốn đang đặt ở trên Tiểu Thiêm Thiêm lúc này liền chậm rãi di chuyển xuống phía dưới muốn tách hai mông của Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm cảm thấy có dự cảm không lành liền cương cứng người kẹp chặt chân: “Đông làm gì a? Hiện tại còn muốn như vậy…” Lương Đông mặt không chút biểu hiện nào tiếp tục nói dối Triệu Tử Thiêm: “Là đang giúp em đó… em xem anh xoa nãy giờ rồi, Tiểu Thiêm Thiêm còn chưa chịu bắn, nếu còn không kích thích nó nhất định là phải vào bệnh viện đó!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy phải vào bệnh viện thì lại luống cuống mếu máo: “Nhưng mà… nhưng mà… tại sao lại muốn kích thích ở dưới a…” Lương Đông làm bộ buông tay nói: “Vậy được rồi, em muốn làm thế nào thì làm đi!” Triệu Tử Thiêm cứ tưởng Lương Đông không chú ý đến mình liền vội vàng nắm lấy tay hắn kéo đặt lên động nhỏ phía dưới: “Đông… giúp… nhưng mà… nhẹ một chút, rất đau…” Lương Đông được như ý nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng: “Cái này là em nói đấy nhé, anh không có ép buộc em” Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn luôn cảm giác được mình nhất định bị Lương Đông lừa, nhưng hiện tại ngoài tin tưởng hắn ra cậu cũng không thể làm gì khác hơn được, cho nên chỉ còn biết gật đầu ừ một tiếng. Lương Đông vừa nhìn thấy người trong lòng tình nguyện liền nhịn không được hôn xuống đôi môi đang mím mím kia một cái, trước khi đưa tay vào động nhỏ dưới mông của Triệu Tử Thiêm còn không quên nói cho cậu một câu an ủi: “Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng thôi” Lương Đông với tay xịt số dầu còn lại trong chai đưa xuống sau mông Triệu Tử Thiêm xoa nhẹ, Triệu Tử Thiêm không rõ là bị kích thích hay là Tiểu Thiêm Thiêm bị đau mà khẽ ư ư bám lấy vai Lương Đông. Lương Đông chậm rãi đưa một ngón tay vào trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm lúc đầu còn chưa thích ứng được vội vàng kẹp chặt hai chân lại. Lương Đông cúi đầu hôn xuống đôi môi đang khép hờ, liên tục phát ra tiếng mời gọi kích tình kia. Đầu lưỡi Lương Đông tru du khắp mọi nơi trong khoang miệng của Triệu Tử Thiêm rồi liền rời ra đưa đến bên tai cậu khẽ gặm cắn, cuối cùng lại hôn xuống cần cổ màu lúa mạch đang vì sung sướng mà yết hầu chuyển động liên tục kia. Chẳng biết Lương Đông làm cách nào, Tiểu Thiêm Thiêm vừa rồi rõ ràng còn cương cứng chưa thể giải phóng lúc này liền bắn ra thứ chất dịch nóng ấm, sau đó đùi của Triệu Tử Thiêm cũng trong vô thức tách ra, các đầu ngón tay linh hoạt của Lương Đông liền thuận thế đâm vào nơi đang không ngừng siết chặt kia của Triệu Tử Thiêm. Ba ngón tay đã vào trong động nhỏ một cách dễ dàng, Triệu Tử Thiêm rất đau nhưng khoái cảm cũng rất nhiều, Lương Đông không thấy Triệu Tử Thiêm có ý trốn tránh nữa liền bắt đầu di chuyển tay mở rộng nơi đó. Triệu Tử Thiêm theo từng nhịp độ ở đầu ngón tay của Lương Đông mà ngâm nga liên hồi: “Ưm… Đông… chậm một chút… chậm a…” Lương Đông ẩn nhẫn làm theo ý của Triệu Tử Thiêm, ba ngón tay di chuyển chậm rì rì giống như là không nhúc nhích, Triệu Tử Thiêm thấy quá chậm lại lên tiếng đòi hỏi: “Đông… như vậy có phải là… hơi chậm hay không” Lương Đông khẽ cười hôn xuống đôi môi đang chu về phía trước kia rồi đặt Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường: “Được rồi đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dạy sớm nữa” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì không vui, cả người cậu đã sớm khó chịu như vậy, nếu bây giờ ngủ hẳn là không được đâu. Triệu Tử Thiêm đột nhiên ôm lấy cổ Lương Đông, bắt đầu dụi dụi vào lòng ngực hắn nói khẽ: “Đông… không phải nói là… nói là…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã đưa tay ra sau lưng sóc nhỏ nhà mình vỗ vỗ cắt lời: “Đi ngủ thôi…” Triệu Tử Thiêm cầm tay Lương Đông đặt lên Tiểu Thiêm Thiêm của mình, ngẩng đầu nhìn hắn nói nhỏ: “Không phải nói là thích Tiểu Thiêm Thiêm… thích Thiêm Thiêm hay sao…” Lương Đông được như ý nguyện khẽ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng cho Triệu Tử Thiêm lắm: “Bảo bối ngoan, Tiểu Thiêm Thiêm vừa mới khỏi, bây giờ còn muốn hoạt động nữa hay sao?’ Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi, im lặng một lúc liền kéo tay Lương Đông xuống dưới mông mình: “Vẫn còn chỗ này…” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, hắn sao có thể thoát khỏi lời mời gọi này được, nhưng để cho Triệu Tử Thiêm triệt để xóa bỏ suy nghĩ muốn phản công trong đầu, hắn phải nhẫn nhịn sau này ai đó mới không thể có lý do nào oán trách nữa: “Em muốn thì tự đến đi” Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt ngập nước nhìn Lương Đông: “Hả?” Lương Đông xấu xa ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm thổi khí: “Muốn thì tự đến đi, không phải ai đó nói hôm nay sẽ một đêm bảy lần hay sao” Triệu Tử Thiêm mím chặt môi, ngồi trên đùi Lương Đông suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn cách nằm xuống giường đi ngủ. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không biết con lừa lớn kia có suy nghĩ gì trong đầu, nếu bây giờ cậu mà tự mình đến, Lương Đông nhất định sẽ bám vào lý do ngày hôm nay mà tiếp tục trêu chọc cậu cho xem. Nghĩ đi nghĩ lại người chịu khổ cũng không phải mình cậu, Lương Đông nhất định cũng chịu khổ không kém đâu. Cho nên sóc nhỏ rất thông minh, thay vì để tự mình chui vào bẫy Lương Đông đã đào sẵn, chi bằng để cho lừa lớn chịu khổ cùng mình vẫn hơn. Tối hôm ấy Triệu Tử Thiêm được như ý nguyện phụ trách bên trong một lần cho biết vị, nhưng đổi lại Tiểu Thiêm Thiêm vì thế cũng bị dọa cho hoảng sợ. Trong lúc ngủ có lần giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đúng lúc thấy con lừa lớn kia cả người không mặc gì đang nằm xoay lưng bề phía mình, Triệu Tử Thiêm trong lòng tức giận nhịn không được đưa tay đánh bốp vào mông Lương Đông một cái cho bõ tức, Lương Đông hơi hơi chuyển động mình nhưng không tỉnh giấc. Triệu Tử Thiêm bĩu môi, đưa tay xoa xoa vào chỗ bị đánh của Lương Đông, rồi không biết tại sao hai mắt giống như chợt lóe sáng, giây tiếp theo không nói lời nào chọc mạnh tay vào động nhỏ sau mông Lương Đông rồi rút ra ngay. Lương Đông đang ngủ đột nhiên bật dậy: “Em làm cái gì thế hả?” Triệu Tử Thiêm giả bộ nằm im nhắm chặt hai mắt không động đậy, Lương Đông nghi hoặc nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm, cuối cùng vẫn đưa tay kéo chăn đắp lại thật cẩn thận cho Triệu Tử Thiêm rồi nằm xuống bên cạnh ngủ tiếp. Triệu Tử Thiêm trộm mở mắt, đưa tay kéo kéo chăn trên người rồi mỉm cười mãn nguyện nghiêm chỉnh nhắm hai mắt lại đi ngủ. ___ Lại nói đến Nghiêm Nghinh Hạnh sau khi đi về phòng liền nhịn không được vui sướng ra bên ngoài ban công hóng gió, dĩ nhiên thì chiếc áo của Lương Đông đưa cho cô vẫn chưa chịu cởi ra. Phòng của Nghiêm Nghinh Hạnh ngay ở trên phòng của Lương Đông. Nghiêm Nghinh Hạnh đứng ở bên trên vô tình nhìn thấy Lương Đông ở bên ngoài hút thuốc, cô vui vẻ im lặng đứng đó ngắm nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của hắn. Có điều người tính không bằng trời tính, Nghiêm Nghinh Hạnh vốn định sẽ đứng ở đây ngắm Lương Đông đến khi nào hắn đi vào mới thôi, nhưng mà phút tiếp theo từ bên trong phòng lại có một người mặc áo choàng tắm đi ra, hơn nữa người này còn rất chủ động ôm lấy Lương Đông từ phía sau lưng. Nghiêm Nghinh Hạnh chân đứng không vững, người kia đích thị là bạn trai cũ của cô, cũng là mối tình đầu. Không ngờ mối tình đầu của cô lại trở thành như vậy, hơn nữa trớ trêu hơn chính là… mối tình đầu lại có quan hệ mờ ám với người đàn ông cô thích. Nghiêm Nghinh Hạnh hít một hơi thật sâu, đứng ở trên tầng thu hết mọi hình ảnh kia vào trong mắt. Có lẽ do tầng trên rất cao, cũng có lẽ do hai người phía bên dưới kia cố tình nói bé, cho nên Nghiêm Nghinh Hạnh căn bản là không thể nghe thấy được hai người đó nói gì. Cô chỉ biết Triệu Tử Thiêm có vẻ như muốn níu kéo, cố tình quyến rũ Lương Đông. Lương Đông đã nhiều lần né tránh, nhưng Triệu Tử Thiêm lại to gan lớn mật kéo tay Lương Đông đặt lên từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu. Nghiêm Nghinh Hạnh hô hấp không thông, trong lòng tràn lên xúc cảm tức giận cùng khó chịu, cô hiện tại chỉ muốn đi xuống phía dưới kia tách hai người bọn họ ra. Vốn nhịn không được định hét lên rồi, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại đúng lúc đi vào bên trong. Nghiêm Nghinh Hạnh vội vã bước ra khỏi phòng, cô đã đứng trước cửa phòng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gõ cửa mà chọn cách quay về phòng mình. Nghiêm Nghinh Hạnh nghĩ, Triệu Tử Thiêm là người không biết xấu hổ luôn tìm mọi cách dụ dỗ Lương Đông, nếu bây giờ cô vạch trần hai người họ, Lương Đông và cô nhất định sẽ không có cơ hội. Chi bằng vẫn là nên tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với Triệu Tử Thiêm thì hơn.
|
Chương 103: Xuất Phát Không Thuận Lợi Sáng ngày hôm sau Lương Đông thức dậy từ rất sớm, bởi vì ngày hôm nay bắt đầu quay cho nên không thể chậm trễ được. Lương Đông với tay nhìn đồng hồ trên điện thoại di động phát hiện ra đã hơn bốn giờ sáng rồi, hắn mệt mỏi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra ngoài vẫn còn chưa thèm mặc quần áo đã tới giường gọi Triệu Tử Thiêm dậy. “Đại Thiêm, mau dậy đi” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng của Lương Đông thì khẽ mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Tiểu Đông Đông đang ở trong trạng thái bình thường. Bởi vì Lương Đông có thói quen đi ngủ không mặc đồ, cho nên hiện tại Triệu Tử Thiêm nhìn thấy được Tiểu Đông Đông cũng không có gì là lạ. Triệu Tử Thiêm không giật mình chỉ bĩu môi nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ kích cỡ kia của Tiểu Đông Đông cũng thường thôi như thế nào lúc làm lại đau như vậy. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm tiếp tục ngủ liền ngồi xuống bên cạnh đẩy vai Triệu Tử Thiêm: “Dậy đi, lát nữa năm giờ phải có mặt đó!” Triệu Tử Thiêm ừm một tiếng, nhưng vẫn không có ý định nhúc nhích người. Lương Đông cũng hết cách chỉ còn biết đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm: “Còn phải tắm nữa, không phải em muốn cứ như vậy đi quay phim chứ?” Triệu Tử Thiêm ngày hôm qua đổ nguyên cả mộ chai dầu bôi trơn lên người, lát nữa quả thật cũng không thể như vậy mà đi quay được. Triệu Tử Thiêm hơi hơi xoay người lại đằng sau, hai mắt vẫn nhắm chặt giọng nói còn chưa tỉnh ngủ: “Vậy anh giúp em cho nước vào trong bồn đi!” Lương Đông buồn cười, bộ dạng ham ngủ kia của sóc nhỏ nhà hắn thật sự rất đáng yêu: “Đã cho rồi” Triệu Tử Thiêm đưa tay lên dụi mắt, cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn không thể: “Cho nước mát một chút…” Lương Đông khẽ nhíu mày, kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống ngăn không cho cậu dụi mắt: “Nước mát rồi!” Triệu Tử Thiêm miễn cưỡng mở mắt, quay sang nhìn Lương Đông hỏi: “Mấy giờ rồi?” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ngồi dậy: “Bốn rưỡi rồi, em còn ngủ nữa sẽ không kịp tắm đâu!” Triệu Tử Thiêm cả người mệt mỏi, cứ mặc kệ Lương Đông bế cậu vào trong phòng tắm, lúc Triệu Tử Thiêm được đặt trong bồn rồi vẫn còn chưa chịu mở mắt ra. Lương Đông cười khổ lắc đầu, đứng khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng hưởng thụ của ai kia: “Tự mình tắm đi, anh không giúp em đâu” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy, hai mắt vẫn còn chưa chịu mở, một tay vô thức đưa lên trước ngực mình cọ cọ một chút, sau đó lại chuyển xuống dưới vùng bụng cọ cọ một chút. Lương Đông nhìn thấy cảnh kia liền âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cái này không phải là đang cố quyến rũ hắn chứ. Lương Đông nhịn không được liền nhảy luôn vào bồn tắm cùng Triệu Tử Thiêm. Bồn tắm hình tròn rất lớn, hai người ngồi vào trong đó vẫn còn thừa rất nhiều chỗ. Triệu Tử Thiêm chỉ nghe thấy ùm một tiếng, giây tiếp theo cả người liền giống như bị ai đó kéo về phía trước, nước trong bồn theo đó cũng tràn ra ngoài một ít. Triệu Tử Thiêm tỉnh ngủ, bởi vì móng lừa xấu xa của Lương Đông đã thản nhiên cầm lấy Tiểu Thiêm Thiêm của cậu. Triệu Tử Thiêm khẽ đẩy đẩy tay Lương Đông ra nói: “Nào nào, lát nữa còn phải quay…” Lương Đông đương nhiên biết còn phải quay phim, nhưng mà bộ dạng dụ tình của Triệu Tử Thiêm lúc này thật sự không thể cưỡng lại được. Hắn không quan tâm cái gì cả, cứ như vậy hôn xuống khắp gương mặt của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm né tránh, đôi lông mày nhíu lại trầm giọng cản Lương Đông: “Đông ca… ừm… sắp muộn giờ rồi” Lương Đông vẫn không nghe lời, càng hôn càng mãnh liệt, hai tay sờ soạng khuôn ngực Triệu Tử Thiêm: “Không phải anh đang giúp em tắm sao?” Triệu Tử Thiêm biết mình có nói thế nào cũng không nói lại Lương Đông, thế cho nên cậu cứ mặc kệ ai kia thích làm gì thì làm, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. “Cho anh mười phút thôi đó…” Triệu Tử Thiêm như có như không nói ra một câu. Lương Đông nghe vậy thì buồn cười, con sóc kia coi mình là vua rồi, hắn rõ ràng làm cho Triệu Tử Thiêm sung sướng vậy mà ai đó còn làm ra vẻ như đây chính là công việc mà hắn phải làm vậy. Nhưng mà dù thế nào thì Lương Đông cũng không dám nhiều lời, tận dụng hết mười phút kia để làm xong mọi chuyện. Lương Đông định kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên người mình, Triệu Tử Thiêm cảm giác có dự cảm không lành thì mở mắt ra: “Không được như vậy đâu, nếu còn làm nữa là không kịp giờ quay đó!” Lương Đông thấy thời gian ở trong phòng tắm cũng khá lâu rồi, cho nên liền miễn cưỡng hôn vào đôi môi đang chu về phía trước kia một cái mới chịu bế ai đó từ trong bồn tắm bước ra ngoài. Triệu Tử Thiêm đứng xuống dưới tự mình lau người, Lương Đông mở tủ lấy quần áo mặc, sau đó liền cầm quần áo đến cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thản nhiên cầm lấy áo Lương Đông đưa cho mình mặc vào, hơn nữa trong lúc mặc chân bên dưới còn rất phối hợp nhấc lên hạ xuống để Lương Đông giúp cậu mặc quần. Có một điều kỳ lạ là mấy năm này hai người họ vốn chẳng cần nói một câu vẫn có thể biết đối phương đang muốn làm cái gì, ví như chuyện mặc quần áo này cũng vậy, Lương Đông không cần nói giúp, Triệu Tử Thiêm cũng biết hắn sẽ giúp cậu mặc quần. Quần của Triệu Tử Thiêm vừa được kéo lên, áo cũng trùng hợp được kéo xuống. Lương Đông cười cười nhìn sóc nhỏ nhà mình ăn mặc nghiêm chỉnh đứng trước mặt, cúi đầu xuống hôn vào đôi môi kia một nụ hôn thật sâu rồi mới chịu buông ra. “Như thế nào mặc quần áo rồi cũng không đứng đắn hả?” Lương Đông hai tay khoanh ở trước ngực nói Triệu Tử Thiêm hiện tại đang mặc một chiếc áo phông bình thường cùng quần jean xanh đơn giản, nghe Lương Đông nói vậy thì khó hiểu cúi xuống nhìn mình một lượt: “Sao sao, em mặc như vậy không được hả?” Triệu Tử Thiêm gấp rút bởi vì đây là bộ phim lần đầu tiên cậu tham gia, cho dù đây chỉ là một bộ phim nhỏ chiếu mạng mà thôi nhưng cậu cũng không thể ăn mặc tùy tiện rồi đến quay được. Lương Đông buồn cười nắm chặt lấy hai vai Triệu Tử Thiêm ngăn không cho ai kia cử động nữa: “Em mặc bộ nào cũng vẫn như vậy mà thôi…” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đi lên bàn với lấy cặp kính cận của mình đeo vào mắt, sau liền vội vàng quay sang hỏi Lương Đông: “Anh xem, nếu như em mang kính mắt như thế này thì có đứng đắn hơn không?” Lương Đông buồn cười tiến đến tháo cặp kính trên mắt Triệu Tử Thiêm xuống xấu xa nói: “Có làm như thế nào cũng không thể thay đổi… vẫn là không đứng đắn như vậy…” Triệu Tử Thiêm đứng im lặng một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói kia của Lương Đông, một tay đưa lên phía trước tát nhẹ vào má hắn giả bộ tức giận: “Anh không thể nghiêm túc được hay sao?” Lương Đông cười cười kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng hôn xuống đôi môi đang giả bộ bực bội kia một cái thật sâu rồi bỏ ra ngay: “Như vậy đã đủ nghiêm túc hay chưa?” Triệu Tử Thiêm kiễng mũi chân cắn một ngụm vào bên cổ Lương Đông: “Không nghiêm túc!” Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông, Triệu Tử Thiêm ra ngoài mở cửa. Đứng bên ngoài là Nghiêm Nghinh Hạnh, Nghiêm Nghinh Hạnh vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm thì khó chịu ra mặt. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng để ý nhiều vui vẻ lên tiếng chào hỏi: “Nghinh Hạnh à, em dậy sớm vậy?” Nghiêm Nghinh Hạnh cao giọng: “Sao, làm phiền anh hả?” Triệu Tử Thiêm lúng túng không biết nên trả lời ra sao, cậu có cảm giác Nghiêm Nghinh Hạnh dường như là khó chịu với cậu. Lương Đông chậm dãi từ bên trong bước ra, thản nhiên đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh nói: “Cô dậy sớm vậy, có chuyện gì sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông tới liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng trưng ra nụ cười dịu dàng hoàn mỹ nhất đưa áo ở trên tay cho Lương Đông: “Áo này trả lại cho anh” Lương Đông vừa thấy chiếc áo liền cứng người lại một chút, vội vàng quay sang xem xét sắc mắt của sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày, Lương Đông nhanh chóng cầm lấy chiếc áo kia rồi kéo Triệu Tử Thiêm ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc ba người đi vào thang máy, Lương Đông để ý ai đó vẫn không chịu nhếch môi lấy một cái liền biết hẳn là giận rồi, thế cho nên Lương Đông liền nhanh trí khoác lấy chiếc áo của mình lên vai Triệu Tử Thiêm nói: “Này Đại Thiêm em mặc áo đi” Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ im lặng đưa tay định bỏ áo của Lương Đông trên vai mình xuống. Lương Đông thấy vậy thì ngăn lại: “Mặc đi, lát nữa xuống dưới sương ngấm vào người ốm thì sao” Nghiêm Nghinh Hạnh đứng ở bên trong tháng máy đã thu hết cảnh trước mặt vào trong đáy mắt, trong lòng lại không thôi tức giận. Triệu Tử Thiêm nhất định là đang làm ra vẻ, cô tối hôm qua thấy rõ ràng Triệu Tử Thiêm còn có ý định quyến rũ Lương Đông không chịu rời, vậy mà hôm nay lại làm mình làm mẩy. Lúc xuống dưới sảnh, mọi người hầu như đã tập trung đầy đủ ở bên dưới, Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn làm ra vẻ không muốn mặc áo, bây giờ đến hai cánh tay cũng đã xỏ vào nghiêm chỉnh trong áo người ta rồi. Đứng đợi khoảng mười phút, người trong đoàn cuối cùng cũng xuất phát đến phim trường. Cảnh quay đầu tiên ngày hôm nay là cảnh Ngô Sơ Úy chia tay bạn gái ở công viên. Công viên cũng đã được biên kịch nhắm từ trước rồi, chính là công viên cách đó khoảng hai con phố nhỏ, đi cỡ hơn hai mươi phút đồng hồ là đến nơi. Lương Đông có xe riêng cho nên hiện tại liền cùng Triệu Tử Thiêm và Nghiêm Nghinh Hạnh ở một chỗ. Triệu Tử Thiêm quên điện thoại vì thế phải chạy lên phòng lấy, lúc này Nghiêm Nghinh Hạnh và Lương Đông đi ra bãi đỗ xe trước. Nghiêm Nghinh Hạnh không rõ tại sao ngày hôm nay lại làm như vô tình muốn mở cửa xe phía trước, cửa xe vừa mở ra Lương Đông liền hơi nhíu mày nói: “Cô ngồi phía sau đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh cứng người lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười giải thích: “Có thể cho em ngồi ở ghế phía trên hay không, ngày hôm nay em có chút mệt…” Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa nói xong, Lương Đông đã cắt ngang lời của cô: “Nếu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay không cần cô đi theo cũng được!” Nghiêm Nghinh Hạnh lúng túng, cuối cùng vẫn là đóng cửa xe phía trên lại rồi vòng ra đằng sau ngồi. Lương Đông và Nghiêm Nghinh Hạnh ngồi ở trong xe khoảng năm phút, Triệu Tử Thiêm mới từ trong khách sạn bước ra. Lương Đông vừa nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình thì khẽ cười, áo hắn mặc cho Triệu Tử Thiêm vừa rồi đã không thấy đâu nữa hẳn là đã cất đi rồi. Lương Đông mở sẵn cửa xe phía trước, Triệu Tử Thiêm nhanh nhẹn ngồi vào bên trong rồi đóng cửa xe lại. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy sự chăm sóc đặc biệt kia của Lương Đông thì vô cùng ghen tị, thế cho nên mới gia vẻ nói lớn một câu: “Anh đi lấy điện thoại thôi sao lại lâu như vậy, nếu để chậm giờ quay của đoàn làm phim thì không hay đâu!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì lại lúng túng, khẽ quay lại phía sau nói với Nghiêm Nghinh Hạnh: “Lần sau anh sẽ để ý hơn…” Nói rồi liền nhìn về phía Lương Đông khua tay múa chân: “Anh mau lái xe đi, đừng để đoàn làm phim chờ, em vừa rồi ở trên đó mang kính áp tròng cho nên mới xuống chậm như vậy” Lương Đông để ý sóc nhỏ nhà mình hiện tại còn đang dụi mắt, liền nhanh chóng kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống nghiêm mặt: “Kính áp tròng còn chưa đeo hẳn hoi đã vội vàng chạy xuống làm gì, lần sau đừng có như vậy biết chưa” Triệu Tử Thiêm gật đầu ừ một tiếng, sau đó lại thúc giục Lương Đông mau lái xe. __ Đi đến công viên là gần sáu giờ, mọi người dựng cạnh rồi trang điểm cho diễn viên các thứ cũng phải đến bảy giờ mới xong. Cảnh mở đầu lần này là cảnh bạn gái cũ Lạc Duyệt của Ngô Sơ Úy chê bạn trai mình nghèo muốn chia tay, Triệu Tử Thiêm ở phân đoạn này phải diễn sao cho nhân vật nhếch nhác nhất có thể. Thế cho nên hiện tại cậu mới được đội một bộ tóc giả, quần jean ống rộng hơi cũ, cùng một chiếc áo kẻ ca rô màu hồng, chân đi dép xỏ ngón không ăn hợp gì với nhau. Triệu Tử Thiêm được trang điểm xong liền chạy sang chỗ Lương Đông nói nhỏ với hắn: “Nếu như em mà như thế này, anh còn thích em không?” Lương Đông cố gắng nhịn cười, bộ dạng hiện giờ của Triệu Tử Thiêm quả thực khác xa so với thường ngày: “Nếu em mà như thế này…” Triệu Tử Thiêm hai mắt mở to, chăm chú nhìn chằm chằm Lương Đông mong đợi, không thấy hắn nói tiếp thì ở bên cạnh thúc giục hỏi: “Sao?” Lương Đông dùng một ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi của cậu nói: “Anh trước nay có nói mình thích em sao?” Triệu Tử Thiêm bĩu môi liếc mắt nhìn Lương Đông, một tay nhanh nhẹn đưa lên má hắn tát cho một cái. Đúng lúc này, đạo diễn liền lớn tiếng gọi Triệu Tử Thiêm: “Ngô Sơ Úy vào cảnh” Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi thì nhanh chóng chạy đến vị trí của mình: “Tới đây, tới đây…” “Diễn!” Đạo diễn vừa hô, Triệu Tử Thiêm liền bắt đầu thay đổi sắc mắt, gương mặt mang theo nụ cười hớn hở chạy lên phía trước. Lương Đông đứng ở phía xa nhìn sóc nhỏ nhà mình, ánh mắt mang theo tia cưng chiều vô hạn. Triệu Tử Thiêm chạy được một nửa đường liền có bảo vệ công viên hét lớn: “Này này, các cậu làm gì thế hả, đi xuống ngay, xuống ngay…” Triệu Tử Thiêm nghe vậy cũng phải giật mình dừng lại quay về phía sau. Vừa đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, trên người mặc đồng phục bảo vệ áo xanh biển nhạt, gương mặt nhăn lại chỉ về phía cậu. Sài Kế Đan thấy có người ngăn cản liền chạy đến nói: “Xin lỗi, chúng tôi đang quay phim, có thể…” Sài Kế Đan còn chưa nói hết câu bảo vệ công viên đã nhanh chóng ngắt lời: “Không không, mọi người đi xuống ngay, xuống ngay cho tôi!” Mấy nhân viên hậu kỳ cũng chạy đến chỗ bảo vệ phân trần, cuối cùng bảo vệ trung tuổi này rất cổ hủ nhất quyết một hai không cho phép đoàn làm phim thực hiện cảnh quay này. Thế cho nên cảnh quay ở công viên buộc phải hoãn lại, chuyển sang cảnh sinh nhật bạn trai cũ của Trì Sinh, lần đó Ngô Sơ Úy đến nhà của Trì Sinh. Lúc đầu đã thống nhất là quay cảnh này ở nhà của Lương Đông, thế cho nên hiện tại đoàn làm phim lại đành phải lái xe ngược trở về nhà của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm vừa mới trang điểm gần một tiếng đồng hồ, lúc này quay chưa đến ba phút đã phải đi thay lại quần áo rồi trang điểm lại. Cảnh quay sinh nhật bạn trai cũ của Trì Sinh lần này Ngô Sơ Úy đã lột xác thành con người khác, không còn quê mùa như trước lúc quen bạn gái Lạc Duyệt nữa, vì thế lúc này Triệu Tử Thiêm trên người mặc một chiếc quần âu đen cùng áo sơ mi màu hồng phấn vô cùng bảnh bao, tóc giả đã không còn đội thay vào đó được tạo kiểu rẽ ngôi lệch rất đẹp trai. Triệu Tử Thiêm vừa được tạo hình xong liền nhảy lên xe của Lương Đông ngồi, trong xe lúc này chỉ có một mình Lương Đông thôi, bởi vì Nghiêm Nghinh Hạnh là trợ lý cho nên phải dọn dẹp một chút mới có thể rời đi. Triệu Tử Thiêm nhìn ra bên ngoài một chút thấy không ai để ý tới chỗ này mới quay sang Lương Đông nói chuyện: “Sao, hối tiếc rồi đúng không? Vừa rồi chê em xấu nói không thích em, bây giờ thì sao?” Lương Đông bật cười lớn tiếng đưa tay nựng cằm của Triệu Tử Thiêm một cái rồi trêu chọc đáp lời: “Em cho dù có thay đổi cách ăn mặc như thế nào thì anh thấy em vẫn như vậy mà thôi” Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông sang một bên bĩu môi nói: “Là anh nói đấy nhá, tối nay…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây thì cố tình kéo dài giọng. Lương Đông chỉ vừa nghe thấy hai từ tối nay kia cả người liền nhộn nhạo không thôi, Triệu Tử Thiêm để ý thấy yết hầu của Lương Đông tự nhiên chuyển động liền buồn cười đưa tay tát vào má Lương Đông một cái: “Gấp gáp cái gì, em còn chưa nói hết đâu” Lương Đông đột nhiên quay sang bên cạnh ép sát Triệu Tử Thiêm vào ghế lái phụ, Triệu Tử Thiêm thấy thế vẫn cứ cười không có một chút ngượng ngùng nào, chỉ đưa tay cố gắng đẩy Lương Đông cách xa mình một chút: “Nào nào, mau ngồi dậy đi người ta thấy bây giờ” Lương Đông môi đã tiến sát về phía môi của Triệu Tử Thiêm, cảm giác chỉ hơi nhích người một chút là sẽ chạm vào nhau. Lương Đông trầm giọng hỏi tiếp: “Tối nay sao?” Triệu Tử Thiêm hơi chu môi về phía trước, Lương Đông thấy sự chủ động này của Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình, sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng không biết tiết tháo rồi: “Như thế nào? Có thích không?” Lương Đông vẫn giữ nguyên tư thế ép sát Triệu Tử Thiêm vào ghế lái, khóe miệng cong cong nhếch lên cao khẽ trả lời: “Thích!” Đúng lúc này phía sau có tiếng mở cửa xe, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng muốn đẩy Lương Đông ra. Nghiêm Nghinh Hạnh vừa vào trong xe liền thấy hai người kia đang ở khoảng cách rất gần. Lương Đông cũng thấy được có người tới liền làm bộ kéo dây an toàn giúp cho Triệu Tử Thiêm. Trong lòng của Nghiêm Nghinh Hạnh lại trào lên cảm giác ghen tị cùng tức giận, Triệu Tử Thiêm nhất định là có cái gì đó uy hiếp Lương Đông, cho nên Lương Đông mới quan tâm đến cậu ta như vậy. Cô nhất định phải sớm một chút cùng Triệu Tử Thiêm trao đổi vài vấn đề mới được. ___ Lương Đông lái xe khoảng một tiếng đồng hồ thì tới nhà mình, lúc vừa quành xe vào bên trong thì đúng lúc có một chiếc xe ô tô khác cũng từ bên trong đi ra. Lương Đông tránh không kịp, chiếc xe kia cũng đi với vận tốc có chút nhanh thế cho nên hai chiếc xe liền đâm vào nhau. Cú va chạm này cũng không phải là mạnh, người trong xe cũng không ai bị thương, nhưng mà Lương Đông vừa bị đụng xe liền phải quay sang nhìn sóc nhỏ nhà mình xem có bị làm sao hay không. Lương Đông lo lắng xoay người Triệu Tử Thiêm qua trái qua phải, nhìn từ sau lưng cho đến trước ngực, sờ soạng khắp người cậu phát hiện ra không có chỗ nào bị thương mới nhíu mày hỏi: “Có sao hay không?” Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm bị đụng xe, cho nên cảm giác cũng có chút lửng lơ, khi nghe thấy Lương Đông hỏi mới hồi phục tinh thần quay sang khẽ xua tay: “Không sao, anh có sao không?” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm phản ứng chậm chạp như vậy lại càng lo lắng bất an: “Có thật là không sao hay không?” Nghiêm Nghinh Hạnh bởi vì ngồi phía sau không chịu thắt dây an toàn, thế cho nên khi xe phanh gấp liền bị lao đầu về phía trước, đầu đập vào thành ghế cứng nhắc trước mặt rồi lại theo đó bật ngửa ra đằng sau. Tuy rằng không đến mức máu chảy hay gãy xương gì, nhưng mà đầu óc cô hiện tại vô cùng choáng váng, tinh thần cũng hoảng loạn không kém. Thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại làm như cô là không khí, ngay cả một câu quan tâm hỏi han cũng không có. Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ tay trấn an Lương Đông rồi lắc đầu nói không sao, lúc này cậu mới chợt nhớ ra phía sau còn có Nghiêm Nghinh Hạnh, thế cho nên mới có lòng tốt quay lại hỏi: “Em có sao không?” Lương Đông cũng theo đó quay lại nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh một chút. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông nhìn về phía mình liền cố nén cơn đau, nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc, giả bộ bị dọa cho hoảng sợ nhưng vẫn lắc đầu: “Không sao, em không sao!” Triệu Tử Thiêm vốn định nói cái gì đó, phía ngoài cửa xe liền có tiếng gõ, Lương Đông hạ kính cửa xe xuống. Chủ nhân của chiếc xe vừa bị Lương Đông đụng phải kia là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp gương mặt lúc này nhíu chặt lớn tiếng quát: “Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có chịu nhìn đường hay không đây?” Lương Đông vừa rồi lúc quành xe vào phía bên trong đã quan sát rất kỹ, chẳng qua là chiếc xe của người đàn ông này lao đi với vận tốc khá nhanh cho nên Lương Đông mới tránh không kịp. Hắn bực mình hạ kính cửa xe xuống rồi bước ra ngoài nói chuyện ra lẽ với người đàn ông kia. Nếu như là bình thường Lương Đông sẽ chọn cách nhẹ nhàng giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nhưng đằng này hắn tức giận là bởi vì người đàn ông kia suýt nữa là làm cho sóc nhỏ nhà hắn bị thương. Hai bên tranh chấp rất ác liệt, ai cũng nhận phần đúng về mình thế cho nên kết quả chính là cùng nhau đến đồn cảnh sát. Triệu Tử Thiêm lo lắng không thôi, không phải cậu sợ đến đồn cảnh sát rồi sẽ to chuyện, mà là cậu sợ lại làm trễ giờ quay của đoàn làm phim nữa. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Sài Kế Đan, báo là bị tai nạn xe. Sài Kế Đan ở đầu giây bên kia nghe vậy thì giật mình: “Đụng xe sao? Các cậu có sao không?” Sài Kế Đan là đang lo lắng cho hai diễn viên chính đều đi cùng một xe, nếu như hai bọn họ bị làm sao thì bộ phim này của cô sẽ không thể công chiếu vào đúng ngày dự kiến, nghiêm trọng hơn nữa thì phải tìm lại diễn viên từ đầu. Triệu Tử Thiêm giọng nói gấp gáp: “Chúng tôi không sao, nhưng hiện tại phải đến đồn cảnh sát giải quyết!” Sài Kế Đan nghe vậy mới bình tâm hơn một chút, cô biết nhà của Lương Đông rất có điều kiện, cũng biết lần này ra phim Lương Đông nhất định sẽ ít nhiều giúp đỡ được cho mình, hiện tại hai người họ không sao Sài Kế Đan liền thay đổi giọng trấn an: “Không sao là tốt rồi, đụng xe là điểm tốt, đụng xe là điểm tốt” “Hả?” Triệu Tử Thiêm ở bên nay vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng cho một trận, thế mà Sài Kế Đan lúc này lại nói ra một câu như trên khiến cho Triệu Tử Thiêm trong nhất thời không biết nên phải phản ứng sao cho phải. Tới đồn cảnh sát, người đàn ông kia vẫn lớn tiếng quát tháo không ngừng. Lương Đông cũng chẳng mấy quan tâm đến ông ta, cả một đường đi luôn đưa tay đỡ Triệu Tử Thiêm bước vào trong. Thật ra Triệu Tử Thiêm vốn chẳng có vấn đề gì, hiện tại muốn cậu chạy thẳng vào đồn cảnh sát cậu cũng có thể chạy được, nhưng mà Lương Đông cứ nhất quyết kè kè ở bên cạnh. Triệu Tử Thiêm cũng hết cách mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm. Người bị nặng nhất có lẽ là Nghiêm Nghinh Hạnh, lúc bước xuống xe đầu óc choáng váng suýt chút nữa ngã xuống đất. Vậy mà vẫn không thể kéo lại một chút sự chú ý của ai kia. Nghiêm Nghinh Hạnh cố gắng nhịn đau, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt giúp cho mình tỉnh táo hơn một chút. Từ đầu đến cuối Lương Đông vẫn chỉ lo lắng cho Triệu Tử Thiêm, bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm vừa nhìn là biết giả bộ, nhất định không làm sao nhưng vẫn bắt Lương Đông đỡ cậu vào. Nghiêm Nghinh Hạnh càng nghĩ lại càng cảm thấy không cam tâm, rốt cuộc Triệu Tử Thiêm có cái gì lại làm cho Lương Đông để tâm đến vậy. Đúng, nhất định là Triệu Tử Thiêm có cái gì đó uy hiếp Lương Đông, thế cho nên Lương Đông mới phải làm theo ý của cậu. Ở trong đồn cảnh sát, người đàn ông kia không ngừng nói Lương Đông đi sai luật. Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn chỉ ngồi im lặng ở trên ghế nói duy nhất một câu với cảnh sát: “Kiểm tra nồng độ cồn của ông ta đi, nếu như dưới 0,25 minigam trên một lít khí thở, tôi nhất định sẽ bồi thường!” Người đàn ông trung niên kia nghe thấy Lương Đông nói vậy thì giật mình, ông ta vừa mới tới nhà bạn uống vài ly rượu, tuy rằng chỉ uống vài ly chưa đến mức say xỉn không lái xe được, nhưng mà nếu bây giờ kiểm tra nồng độ cồn nhất định sẽ bị bồi thường nhiều gấp đôi: “Được rồi, tôi không cần cậu bồi thường nữa, coi như hôm nay tôi xui xẻo!” Cảnh sát nhìn qua phía Lương Đông, Lương Đông lại nhìn sang phía Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hiện tại đang nhìn điện thoại bộ dạng giống như là gấp rút lắm, nhất định là sóc nhỏ nhà hắn đang lo cho đoàn làm phim, thế cho nên Lương Đông liền không muốn tranh chấp nữa cứ như vậy nói với cảnh sát không cần làm to chuyện. Kết quả là ai về nhà đấy, không cần bồi thường hay kiểm tra gì cả. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trong xe thở dài: “Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, hết bị đuổi rồi lại đến đụng xe, đúng là xuất phát đã không thuận lợi mà!” Lương Đông vừa lái xe vừa mỉm cười, Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng không một chút lo lắng nào của Lương Đông thì bĩu môi lầm bầm: “Em lần đầu tiên bị đụng xe là do anh chở đó!” Lương Đông nghe thấy thế gương mặt liền nghiêm lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe nói với Triệu Tử Thiêm một câu quả quyết: “Lần sau sẽ không để em bị đụng xe nữa!” Triệu Tử Thiêm vốn chỉ là nói đùa mà thôi, không ngờ Lương Đông hiện tại lại nghiêm túc đến vậy: “Em đùa thôi!” Lương Đông không nói gì, không khí trong xe cứ như vậy rơi vào một mảnh trầm mặc.
|