Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 104: Thụ Cảnh quay lần này là cảnh sinh nhật bạn trai cũ của Trì Sinh, Lương Đông phải diễn sao cho đau khổ chán nản nhất, sau đó Ngô Sơ Úy mang trong mình tâm trạng do dự bối rối đi đến nhà của Trì Sinh. Có điều trong kịch bản có viết trước cảnh quay này là đoạn Trì Sinh bởi vì quá mức tức giận, nên trước đó đã gọi vài người đàn ông đến chơi theo đúng nghĩa bóng, thế cho nên cách bài trí khung cảnh phải thật là giống như vừa mới tan cuộc thác loạn. Cả phòng khách của Lương Đông bày la liệt những vỏ non bia cùng giấy vệ sinh, bàn ghế kê xộc xệch nghiêng ngả. Triệu Tử Thiêm vừa thấy nhà cửa bị làm loạn như vậy liền nhíu mày lại, môi mím chặt ánh mắt không vừa ý nhìn xung quanh. Đạo diễn không biết lấy đâu ra một hộp bao cao su, hiện tại đang ngồi ở một chỗ dùng tay kéo giãn ra hai phía, hơn nữa còn cầm chai nước đổ vào trong bao rồi lại đổ luôn xuống sàn. “Đông ca, đạo diễn làm cái gì vậy?” Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm về phía đạo diễn. Lương Đông theo ánh mắt của Triệu Tử Thiêm nhìn về phía ông ta, lúc đầu Lương Đông cũng không hiểu đạo diễn đang làm cái gì, nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy cái vỏ bao cao su được bóc vứt ở dưới sàn Lương Đông mới dần hiểu ra mọi chuyện: “Đang chuẩn bị đạo cụ diễn xuất đó!” Triệu Tử Thiêm lùi lại phía sau một bước, nhỏ giọng nói với Lương Đông: “Nhưng tại sao lại đổ nước xuống sàn chứ?” Lương Đông vừa nghe giọng điệu kia của Triệu Tử Thiêm liền biết sóc nhỏ nhà mình có suy nghĩ gì, thế cho nên hắn liền nhanh chóng đưa tay khoác lấy vai Triệu Tử Thiêm kéo về phía mình mỉm cười nói: “Không sao đâu, lát nữa thím Trương sẽ đến dọn dẹp” Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ chăm chăm nhìn về phía đạo diễn, cuối cùng giống như phát hiện ra chuyện gì đó liền giật mình nói khẽ với Lương Đông: “Là bao cao su đấy!” Lương Đông gật đầu: “Anh biết!” Khương Chí Phong và Trương Danh ngày hôm nay không có cảnh quay cho nên không đến, trong phòng lúc này cũng chỉ có chưa đến mười người, Sài Kế Đan ngồi ở một chỗ xem điện thoại, vừa xem vừa vui vẻ nói với mọi người: “Mọi người xem, ngày hôm nay tôi post hình của Khương Chí Phong đều nhận được phản hồi rất tích cực đó!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền đi đến chỗ Sài Kế Đan nhìn vào điện thoại, bức ảnh mà Sài Kế Đan đăng lên weibo là bức Khương Trí Phong ngồi ở trong phòng chờ trang điểm, phía bên dưới có rất nhiều lượt like và bình luận. Triệu Tử Thiêm nhìn lướt qua đa số đều là thấy mọi người khen thật xinh đẹp, thật thụ. “Thật thụ?” Triệu Tử Thiêm quay sang hỏi Sài Kế Đan. Sài Kế Đan cũng liếc sang nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi cười lớn: “Là như cậu đó!” Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu gì cả, nghe Sài Kế Đan nói thế lại chỉ vào trước ngực mình nói: “Như tôi?” Sài Kế Đan cố nhịn cười gật đầu ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh hỏi Sài Kế Đan: “Như thế nào gọi là thụ, là dễ thương sao?” Sài Kế Đan nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn Triệu Tử Thiêm trả lời: “Đa số thụ đều rất dễ thương!” Lương Đông thấy hai người kia cười nói vui vẻ như vậy liền đi đến xem thử, Triệu Tử Thiêm lúc này lại quay sang Sài Kế Đan hỏi: “Như vậy là thế nào, như vậy là cô đang khen tôi dễ thương sao?” Sài Kế Đan nửa đùa nửa thật hỏi Triệu Tử Thiêm: “Tôi hỏi hai người các cậu, các cậu ai là thụ?” Lương Đông đối với mấy từ ngữ chuyên dụng này cũng không hiểu cái gì cho nên chỉ đứng một bên im lặng không nói, Triệu Tử Thiêm lầm bầm từ thụ ở trong miệng phát hiện ra cách đọc rất giống với từ gầy thế cho nên lại quay sang hỏi Sài Kế Đan một lần nữa: “Thụ là rất gầy hay sao?” Sài Kế Đan cảm thấy trêu chọc Triệu Tử Thiêm rất là vui thế cho nên mới làm bộ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Là giống cậu đó!” Triệu Tử Thiêm vẫn nhíu chặt đôi lông mày: “Vậy người ta nói Chí Phong rất giống thụ, nhưng mà tôi thấy tôi có điểm nào giống Chí Phong đâu…” Nói rồi Triệu Tử Thiêm lại quay sang hỏi Lương Đông: “Có phải vậy hay không?”. Sài Kế Đan đối với vấn đề mối quan hệ của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rất tò mò, thế nên lúc này mới nhỏ giọng khẽ nói: “Tôi hỏi thật các cậu, hai người các cậu rốt cuộc đã từng làm qua hay chưa?” Triệu Tử Thiêm trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện như thế nào là thụ, nhưng Lương Đông đứng ở bên cạnh quan sát biểu hiện của Sài Kế Đan lúc này cũng ít nhiều hiểu ra được vấn đề. Triệu Tử Thiêm mờ mịt ngẩng đầu nhìn Sài Kế Đan: “Làm cái gì?” Không đợi Sài Kế Đan lên tiếng, Lương Đông đã nhanh chóng đặt một tay lên vai Triệu Tử Thiêm nửa đùa nửa thật nói với người trước mặt: “Giống như cô nghĩ đó!” Sài Kế Đan lúc đầu cũng bất ngờ nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Đông thì không tin tưởng cho lắm, vì vậy cô liền chuyển hướng sang Triệu Tử Thiêm tiếp tục dò hỏi: “Là thật hay sao?” Triệu Tử Thiêm từ nãy tới giờ vẫn không hiểu Sài Kế Đan đang nhắc đến vấn đề gì: “Cái gì là thật?” Sài Kế Đan rất có hứng thú cho nên mới kiên trì hỏi đến cùng: “Là cậu và Lương Đông… thật sự là như vậy hay sao?” Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng lén la lén lút mờ ám kia của Sài Kế Đan thì im lặng một chút, cuối cùng cũng hiểu ra được rốt cuộc Sài Kế Đan đang nhắc đến vấn đề gì chính vì thế liền đỏ mặt lúng túng, nhanh chóng gạt tay Lương Đông ở trên vai mình xuống đi sang chỗ đạo diễn: “Cô nãy giờ nói gì tôi chẳng hiểu!” Lương Đông buồn cười nhìn bộ dạng cúp đuôi bỏ chạy kia của sóc nhỏ nhà hắn quả thật vô cùng đáng yêu, Sài Kế Đan thấy Triệu Tử Thiêm có biểu hiện như vậy, nghi ngờ trong lòng cô lại càng tăng cao, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhất định là có mờ ám. Triệu Tử Thiêm đi rồi, Lương Đông cũng chẳng đứng ở đó làm cái gì nữa, trước khi rời đi hắn còn không quên để lại một câu cho Sài Kế Đan: “Đã nói giống như cô đang nghĩ mà!” Sài Kế Đan vội vàng gọi với theo: “Như vậy hai cậu đã làm hay chưa?” Bởi vì giọng nói này của Sài Kế Đan có điểm lớn hơn bình thường, thế cho nên Nghiêm Nghinh Hạnh ở bên cạnh cũng nghe thấy được rõ ràng. Ban đầu cô không hiểu hai người đó đang nói đến chuyện gì, nhưng sau khi thấy Lương Đông dùng ánh mắt mang theo ý cười ngập tràn kia hướng về phía Triệu Tử Thiêm rồi trả lời câu hỏi của Sài Kế Đan là: “Giống như cô nghĩ đó!” Nghiêm Nghinh Hạnh cũng ít nhiều hiểu ra được sự việc. Ở phía bên này Triệu Tử Thiêm bởi vì câu hỏi kia của Sài Kế Đan mà lúng túng, cho nên cũng chẳng để ý gì nhiều liền ngồi xuống chỗ đạo diễn thản nhiên cầm lên một cái bao cao su: “Để tôi giúp” Đạo diễn vốn cũng chẳng để ý nhiều, thấy có người nói muốn giúp liền chỉ bảo tận tình: “Cậu kéo giãn cái bao đó ra rồi cho nước vào như tôi là được!” Triệu Tử Thiêm hiện tại mới biết mình đã cầm trong tay một cái bao su, lúc nhìn xuống còn suýt chút nữa giật mình làm rơi. Nhưng hiện tại đã nói là giúp rồi cũng không thể đứng lên được nữa, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng xé mở vỏ bao cao su, dùng lực kéo giãn nó sang hai bên, vừa làm vừa hỏi đạo diễn: “Cái này lát nữa dùng làm cái gì?” Đạo diễn cũng trả lời y như Lương Đông vừa rồi: “Là đạo cụ để diễn” Triệu Tử Thiêm im lặng một chút lại tò mò hỏi ra một câu ngu ngốc: “Nhưng mà, trong tiểu thuyết không phải là nói Trì Sinh thích đàn ông sao… đàn ông với đàn ông cũng còn phải dùng cái này à?” Đạo diễn ngừng tay một lát quay sang nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm: “Cậu hỏi vấn đề này…” Đạo diễn còn chưa nói hết câu Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cắt lời: “Là thuận miệng hỏi, thuận miệng hỏi thôi, đừng hiểu lầm!” Đạo diễn đột nhiên lớn tiếng cười: “Tôi có nói cái gì đâu, nhưng cậu thật sự không biết sao? Kể cả đàn ông với đàn ông cũng cần phải dùng cái này đó!” Triệu Tử Thiêm bất ngờ mở lớn hai mắt: “Thật hả?” Đạo diễn nghiêm túc gật đầu: “Là thật, nếu để thứ đó bắn vào có thể sẽ…” Bao cao su trên tay Triệu Tử Thiêm rơi xuống, cậu ngồi im bất động lắp bắp mãi mới ra một câu: “Không… đừng nói là có thể… mang thai chứ…” Đạo diễn lúc đầu tưởng Triệu Tử Thiêm bị làm sao nhưng sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo kia của Triệu Tử Thiêm liền ôm bụng cười điên cuồng. Triệu Tử Thiêm vốn trong lòng lo lắng không thôi, cậu và Lương Đông hai lần đều không có mang bao, nếu lỡ như… thật sự không dám nghĩ tới. “Mang thai gì chứ, cậu nghĩ đàn ông còn có thể sinh con sao?” Đạo diễn sau khi cười xong liền nói tiếp. Triệu Tử Thiêm lúng túng, một tay tự giác cọ cọ lên đùi: “Như vậy mang bao làm cái gì? Còn không phải bao cao su để tránh thai hay sao” Đạo diễn đột nhiên đưa bao cao su lên trước mặt Triệu Tử Thiêm kéo giãn ra hai bên: “Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì, là tránh lây bệnh đó” Triệu Tử Thiêm giật mình hét lớn: “Lây bệnh sao?” Đạo diễn bị tiếng hét kia của Triệu Tử Thiêm dọa cho hoảng sợ, bao cu su trên tay rơi xuống sàn: “Cậu đến kiến thức cơ bản như vậy không phải cũng không biết chứ!” Triệu Tử Thiêm thật sự đối với mấy cái này không biết nhiều, cậu trước nay vốn chỉ biết bao cao su là dùng để cho phụ nữ tránh thai, không ngờ đàn ông với đàn ông cũng phải dùng. “A… nói cái gì chứ… tôi… tôi làm sao mà biết mấy cái đó, tôi đã bao giờ như vậy đâu…” Triệu Tử Thiêm ấp úng nửa ngày mới nói ra được câu này. Đạo diễn thấy người trước mặt biểu hiện kỳ quặc như vậy liền nổi ý muốn trêu chọc một phen: “Có phải cậu…” Không đợi đạo diễn nói xong, Triệu Tử Thiêm đã trực tiếp đứng dậy rời đi: “Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đọc kịch bản” Triệu Tử Thiêm vừa đứng dậy định đi thì thấy Sài Kế Đan đang nhìn cậu, Triệu Tử Thiêm cảm thấy ở chỗ này thật là nguy hiểm, người nào dường như cũng nhận ra được cậu đang che giấu bí mật, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền trực tiếp đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Lương Đông trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ba lỗ cùng quần lót bước từ phòng tắm ra đã thấy dáng vẻ hấp tấp của sóc nhỏ nhà mình trong phòng. Triệu Tử Thiêm vừa xoay người một cái liền bị Lương Đông dọa cho hoảng sợ: “Đông ca… làm cái gì lại ăn mặc như vậy hả?” Lương Đông cảnh quay tiếp theo chính là phải ăn mặc như vậy, thế cho nên hắn mới vào trong phòng cởi đồ, không ngờ con sóc nào đó lại ngu ngốc theo vào, nếu như vậy chi bằng nhân lúc đợi người bên ngoài chuẩn bị mọi thứ, hắn cùng Triệu Tử Thiêm ở bên trong chơi đùa một chút. “Sao? Lát nữa anh phải mặc như vậy!” Lương Đông vừa mới tắm xong, hiện đang lấy khăn lau khô tóc. Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới, chân dài lưng thẳng, cánh tay cơ bắp rắn chắc, nhìn qua dáng người thật sự rất hoàn mỹ, hơn nữa da còn rất trắng, Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một lúc liền cảm thấy không vui: “Lát nữa phải mặc thế này hả?” Lương Đông hơi xoay người lại nhìn Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ. Triệu Tử Thiêm biết Nghiêm Nghinh Hạnh có ý với lừa lớn nhà cậu, nếu bây giờ để Lương Đông với bộ dạng thế này đi ra không phải là quá lợi cho Nghiêm Nghinh Hạnh kia rồi sao. Bước chân của Triệu Tử Thiêm bất giác tiến về phía Lương Đông, đôi lông mày nhíu chặt, khóe môi mím mím: “Nhưng mà, lát nữa quả thật là phải mặc như vậy sao?” Lương Đông bỏ khăn bông trên đầu xuống, quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm nở nụ cười xấu xa: “Làm sao? Em không muốn hả?” Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi rồi tỏ vẻ giận dỗi trả lời: “Không muốn mà được sao” Lương Đông buồn cười kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Đương nhiên không được, cái này gọi là hy sinh vì sự nghiệp đó!” Triệu Tử Thiêm biết cũng chẳng thể nào làm khác được, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không vui chỉ còn biết gật đầu ừ một tiếng. Đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Lương Đông ca ca, có ở trong đó hay không? Sắp đến giờ diễn rồi còn cần phải trang điểm một chút!” Nghiêm Nghinh Hạnh lớn tiếng. Lương Đông vốn là định dành một chút thời gian nghỉ chơi với sóc nhỏ nhà mình, ai ngờ lại nhanh như vậy đã phải diễn rồi. Lương Đông cúi xuống hôn vào đôi môi của người nào đó sớm vì trong lòng không vui mà hiện tại đang mím chặt kia một cái rồi luyến tiếc bỏ ra, nhanh chóng buông người trong lòng rồi ngồi lên giường trả lời người bên ngoài: “Vào đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông trả lời liền vui vẻ mở cửa, cánh cửa vừa mở liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đứng ở bên trong, trong lòng cô lại trào lên xúc cảm khó chịu cùng chán ghét, Triệu Tử Thiêm luôn xuất hiện ở mọi chỗ lúc nào cũng quấn quít bên cạnh Lương Đông. Triệu Tử Thiêm thấy Nghiêm Nghinh Hạnh nhìn về phía mình liền nhanh chóng đứng chắn ở trước Lương Đông, ngăn không cho cô ta nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của lừa lớn nhà cậu. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Triệu Tử Thiêm bộ dạng mờ ám cứ đứng che che chắn chắn liền nghi ngờ định bước đến gần, ai ngờ lại sớm bị Triệu Tử Thiêm ngăn lại: “Nghinh Hạnh, em không phải là nói cần trang điểm sao, em mau đi gọi A Li đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn, nhưng mà thân phận của cô hiện tại chính là trợ lý cho Triệu Tử Thiêm và Lương Đông thế cho nên cũng không thể không nghe theo được. Nghiêm Nghinh Hạnh vừa đi, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng kéo lấy chăn trên giường ném về phía Lương Đông, ánh mắt mang theo tia tức giận cùng khinh bỉ. Lương Đông làm sao mà không hiểu suy nghĩ hiện tại của Triệu Tử Thiêm là cái gì, nhưng mà hắn cũng không có ý định vạch trần, chỉ chậm rãi kéo chăn để lên đùi. A Li mang theo dụng cụ trang điểm bước vào bên trong, mắt thấy tóc Lương Đông vẫn còn ướt liền nhanh tay lấy máy sấy tóc sấy cho hắn. A Li thấy Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh cứ nhìn chăm chăm về phía cậu liền bĩu mỗi đưa máy sấy tóc nhét vào tay Triệu Tử Thiêm: “Đây, cho cậu!” Triệu Tử Thiêm khó hiểu: “Hả?” A Li cũng không để ý nhiều chậm rãi mở hộp trang điểm ra bắt đầu tẩy trang cho Lương Đông, vừa làm vừa nói: “Tôi sợ không cho cậu làm cậu cứ đứng đó nhìn mất” Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngượng ngùng chỉ còn biết im lặng đứng ở một bên sấy tóc cho Lương Đông. Máy sấy chỉ mới vừa bật lên thôi, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ mới vừa chạm tay vào tóc Lương Đông liền có người gọi cậu ra bên ngoài. Triệu Tử Thiêm đặt máy sấy tóc xuống giường, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng trùng hợp bước vào bên trong. Trong lòng Triệu Tử Thiêm liền nghĩ không xong rồi, cậu bây giờ mà ra ngoài đó nhất định Nghiêm Nghinh Hạnh sẽ ở bên trong sấy tóc cho Lương Đông. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm lúc này mới ngu ngốc quay trở lại định cầm máy sấy lên sấy xong rồi ra, nhưng người bên ngoài cứ gọi cậu mãi. Nghiêm Nghinh Hạnh cười thầm trong lòng, quả là cơ hội tốt cho cô: “Anh Tử Thiêm có người gọi kìa, anh cứ ra đi việc đó để em làm được rồi!” Triệu Tử Thiêm do dự nửa muốn ra nửa lại không muốn ra, cuối cùng Lương Đông nhanh chóng cầm lấy máy sấy trên tay Triệu Tử Thiêm nói: “Được rồi để anh làm!” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế mới yên tâm bước ra ngoài. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Triệu Tử Thiêm đi rồi liền dịu dàng tiến về phía Lương Đông định sấy tóc giúp cho hắn: “Lương Đông ca ca, để…” Lời của Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa kịp nói xong Lương Đông đã nhanh chóng cắt lời: “Không cần đâu, tôi sấy cũng sắp khô rồi!” Nghiêm Nghinh Hạnh hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn là bị Triệu Tử Thiêm cướp mất cơ hội này. Lương Đông vừa trang điểm xong đèn trong phòng đều bị tắt, mọi người bên ngoài ồn ào nhốn nháo: “Có chuyện gì vậy… chuyện gì thế?” Sau đó liền có một giọng đàn ông vang lên: “Là chập điện rồi, điện áp quá tải!” Đạo diễn bực bội: “Như vậy sao mà quay?” Sài Kế Đan cũng không biết làm gì khác chỉ còn cách kêu Lương Đông gọi thợ điện đến sửa. Lương Đông gọi cho thợ điện, bởi vì bây giờ đã tối rồi ngoài giờ hành chính cho nên người bên đó hẹn sáng mai mới có thể tới được, chính vì thế mà cảnh quay ngày hôm nay lại một lần nữa bị trì hoãn. Mọi người bắt đầu nhanh chóng thu dọn máy quay trở về khách sạn, ngày hôm nay chỉ quay được duy nhất một cảnh Triệu Tử Thiêm đi trên đường, còn lại căn bản đều không quay được cảnh nào khác. Bởi vì Triệu Tử Thiêm chưa tắm thế cho nên cậu mới nói Lương Đông để cậu tắm trước rồi mới quay trở về, Lương Đông bảo Nghiêm Nghinh Hạnh đi về trước ai ngờ cô ta kiên quyết không chịu, viện đủ mọi lý do để được ở lại đợi Lương Đông. Lương Đông cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì Nghiêm Nghinh Hạnh nói muốn xuống thăm bà nội Lương, hắn cũng không thể nói lát nữa cô ta tự bắt taxi về được. Mọi người đi hết rồi, Lương Đông đứng ở bên ngoài ban công hút thuốc, Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm vừa tắm vừa ngâm nga. Sau đó tiếng hát đột nhiên im bặt, tiếp sau đó là tiếng gọi của Triệu Tử Thiêm: “Đông ca” Lương Đông đứng bên ngoài ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông trả lời mình thì liền vui vẻ trêu chọc: “Không có gì!” Một lát sau trong phòng tắm lại có tiếng hát nữa, sau đó tiếng hát lại im bặt, sau đó Triệu Tử Thiêm lại gọi: “Đông ca” Lương Đông vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm cũng vẫn kiên trì trả lời: “Không có gì!” Đoạn đối thoại cứ một chốc hát, một chốc dừng, người gọi Đông ca người nói ừ, kết thúc bằng một câu không có gì cứ như vậy diễn ra ba bốn lần. Lương Đông buồn cười, hắn biết sóc nhỏ nhà hắn là đang muốn gì, nếu như hắn còn làm bộ không hiểu nữa chỉ sợ người nào đó chắc chắn là không chịu bước ra khỏi phòng tắm đâu. “Đại Thiêm, còn chưa tắm xong hay sao?” Lương Đông đứng bên ngoài gõ cửa. Triệu Tử Thiêm bên trong phòng tắm bĩu môi, Lương Đông từ bao giờ lịch sự như vậy rồi, hôm nay còn bày đặt gõ cửa nữa. Triệu Tử Thiêm ngồi trong bồn tắm đập nước thật mạnh, cố tình cho Lương Đông nghe thấy tiếng đập nước kia: “Còn chưa!” Lương Đông hơi hơi nhíu mày, nãy giờ cũng được ba mươi phút rồi nếu như sóc nhỏ nhà hắn còn chưa chịu ra khẳng định sẽ cảm: “Còn không mau ra đi, lát nữa chúng ta có hẹn với Trương Danh và Khương Chí Phong diễn tập đó!” Triệu Tử Thiêm vốn tưởng rằng Lương Đông tiếp theo sẽ vào bên trong phòng tắm, ai ngờ hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng ở bên ngoài không chịu bước vào. Lừa lớn nhà cậu ngày thường rất háo sắc, cơ hội đến nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu, hay là ngày hôm nay ai đó chuyển sang ăn chay rồi, hay là… chắc không phải liên quan đến Nghiêm Nghinh Hạnh đâu. Triệu Tử Thiêm lắc lắc đầu nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Lúc bước ra ngoài tâm trạng rất không vui, bởi vì trong phòng bị mất điện cho nên xung quanh tối đen như mực. Triệu Tử Thiêm vừa rồi đi tắm quên không mang quần áo vào, với lại quần áo của cậu cũng đã để hết ở khách sạn rồi, hiện tại chỉ còn biết lấy quần áo của Lương Đông mặc tạm: “Đông ca…” Không gian yên tĩnh lạ thường, mắt của Triệu Tử Thiêm không được tốt cho nên khi không thấy ai kia đáp lời liền nghĩ rằng hắn đã sớm rời đi rồi, vì thế trong bất giác thở dài một hơi than phiền: “Đã đi rồi…” Lương Đông đứng ở một góc khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Tử Thiêm, hắn có thể nghe thấy rõ tiếng than ngắn thở dài của ai kia, cũng có thể nhìn thấy đường nét mập mờ ẩn hiện trên cơ thể của người nào đó. Mông quả thật rất nhiều nhiều thịt, sức ăn của Triệu Tử Thiêm không hề yếu, nhưng chẳng hiểu sao người lại rất gầy thì ra là… nuôi hết ở chỗ đó rồi. Triệu Tử Thiêm hắt xì một tiếng, Lương Đông nghe vậy liền hốt hoảng định tiến lên, lúc hắn đang định đưa tay kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, ai kia liền lầm bầm nói khẽ: “Đi đâu rồi… bị ốm cũng không để ý tới…” Lương Đông đứng trong góc cố nhịn cười, quan sát nhất cử nhất động của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mở tủ quần áo ra rồi phải mất một thời gian mới có thể lấy được một bộ quần áo nghiêm chỉnh ra ngoài. Lúc đưa tay tìm quần áo vẫn không quên tự nói một mình: “Quần áo cũng không chịu lấy hộ đã rời đi…” Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, ai đó có vẻ được hắn chiều hư rồi, mấy việc này vốn dĩ đều phải tự mình làm thế mà Triệu Tử Thiêm lại coi như việc này hắn phải làm giúp cậu vậy. Lương Đông nhìn về phía trước ánh mắt yêu thương cưng chiều vô hạn lắc lắc đầu. Ánh sáng không có cho nên Triệu Tử Thiêm ngay cả áo cũng mặc ngược, cuối cùng lại phải bực bội cởi ra mặc lại, sau đó không hiểu làm sao chiếc áo vốn đã chui được đầu vào rồi lại không chịu mặc nữa vứt lên giường hét lớn: “Đông ca!” Lương Đông cũng phải giật mình, chẳng lẽ Triệu Tử Thiêm phát hiện ra hắn rồi. Lương Đông đang định lên tiếng thì ai kia liền ngã xuống giường kéo lấy chăn đánh đánh vào đó: “Nhất định là đi tìm Nghiêm Nghinh Hạnh nữa!” Lương Đông cảm giác từ khi Nghiêm Nghinh Hạnh xuất hiện, Triệu Tử Thiêm đối với hắn càng thể hiện rõ ràng ham muốn chiếm hữu hơn, dĩ nhiên thì hắn vô cùng thích điều này, cho dù dạo gần đây sóc nhỏ nhà hắn hay ghen tuông vô cớ còn có tự nhiên lại nổi giận với hắn, nhưng mà Lương Đông biết mấy điều này nhất định là do Triệu Tử Thiêm để ý đến hắn nên mới vậy. Triệu Tử Thiêm nằm trên giường hắt xì một tiếng nữa, sau đó liền sụt sịt mũi. Lương Đông đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Triệu Tử Thiêm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy định với tay lấy áo mặc vào người, không gian vốn dĩ yên tĩnh lạ thường lúc này liền có tiếng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: “Như thế nào, còn chưa chịu mặc đồ nữa sao?”
|
Chương 105: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng Lương Đông ngày thường quả thật là rất háo sắc, thấy Triệu Tử Thiêm không mặc đồ đi lại xung quanh nhất định sẽ lao tới ngay, nhưng mà ngày hôm nay hai người họ còn có cuộc hẹn diễn tập với Khương Chí Phong và Trương Danh, thế cho nên lừa lớn mới phải kìm nén không chạy vào phòng tắm với người ta. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, con sóc nhỏ xấu xa nào đó liên tục dụ dỗ hắn vào bên trong phòng tắm, hơn nữa hiện tại vẫn còn chưa chịu mặc đồ. Triệu Tử Thiêm lúc này mới phát hiện ra Lương Đông nãy giờ luôn đứng ở trong phòng thì giật mình, nhất định mấy lời vừa rồi cậu tự nói một mình đã bị Lương Đông nghe thấy hết, Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ cho nên liền giả bộ tức giận ngồi trên giường nói: “Không tìm thấy áo màu trắng!” Lương Đông nhìn xuống chiếc áo đặt trên giường, rõ ràng chiếc áo kia là một chiếc áo phông màu trắng vậy mà Triệu Tử Thiêm lại nói không tìm thấy áo màu trắng. Lương Đông không cần nghĩ nhiều cũng biết, Triệu Tử Thiêm căn bản là không nhìn thấy rõ màu sắc của chiếc áo kia cho nên mới nói liều như vậy. Có điều Lương Đông cũng không muốn vạch trần lời nói dối đó của Triệu Tử Thiêm, hắn chỉ chậm rãi tiến về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông màu đen khác đưa cho Triệu Tử Thiêm: “Em xem, áo màu trắng đã có rồi!” Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường nửa ngày không vui, bực bội giật lấy chiếc áo kia trên tay Lương Đông mặc vào người. Lương Đông ở một bên khoanh tay trước ngực, Triệu Tử Thiêm một lần nữa mặc ngược áo lại phải cởi ra mặc lại. Lương Đông cuối cùng nhịn không được cái bộ dạng bức người của ai đó liền đưa tay kéo áo Triệu Tử Thiêm ra. “Đại Thiêm, từ khi nào không thể tự mặc đồ rồi?” Lương Đông lên tiếng trêu chọc. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu hỏi này của Lương Đông cũng phải giật mình, cậu từ lúc nào đã không tự tay mặc đồ cho mình rồi? Có vẻ như rất lâu rồi, đều là do Lương Đông giúp cậu mặc đồ, giúp cậu tắm, ngay cả mấy việc làm nhỏ nhặt hắn cũng đều giúp cậu làm… Thế cho nên vừa rồi ở trong phòng tắm một mình cậu mới cảm thấy không vui, bây giờ muốn mặc quần áo cũng kéo dài thời gian mãi vẫn còn chưa mặc xong. Áo vừa được mặc vào người, Lương Đông liền giống như rất vội vàng hôn xuống đôi môi của Triệu Tử Thiêm, đầu lưỡi mềm mại không xương kia dễ dàng tách mở khóe miệng cậu ra, Triệu Tử Thiêm không phản kháng chỉ biết nhắm mắt đón nhận phối hợp theo sự dẫn dắt của Lương Đông. Đầu lưỡi của Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông hôn đến nhức mỏi, lý trí cũng theo sự cuồng nhiệt đó cuốn đi. Không rõ Lương Đông hôn cậu trong bao lâu, Triệu Tử Thiêm chỉ cảm nhận được sự đê mê mụ mị, trong không gian yên tĩnh tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Lương Đông nhíu mày, trước lúc rời khỏi đôi môi kia còn không quên cắn nhẹ môi dưới của Triệu Tử Thiêm kéo ra một chút. “Có chuyện gì?” Lương Đông vừa nhìn thấy người gọi đến liền thay đổi giọng nói. Nghiêm Nghinh Hạnh ở dưới nhà bà nội Lương đã được mười phút, tuy rằng ngoài mặt vẫn cười nói với bà nội Lương rất vui vẻ, có điều trong lòng cô không hiểu sao lại rất bất an. Quả thật là cơ hội để cô ở cùng một chỗ với Lương Đông rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần như vậy Triệu Tử Thiêm lại luôn xuất hiện, bây giờ hai người đó ở chung một chỗ chính là điều Nghiêm Nghinh Hạnh ngàn vạn lần không muốn. “Lương Đông ca ca, đã xong hay chưa lát nữa anh còn có hẹn diễn tập đó!” Nghiêm Nghinh Hạnh cố gắng khắc chế sự khó chịu trong lòng, dịu dàng nói với người ở bên kia điện thoại. “Được!” Lương Đông chỉ nói một câu rồi cúp máy, hắn nhanh chóng với lấy quần ở trên giường giúp Triệu Tử Thiêm mặc vào. Triệu Tử Thiêm biết là Nghiêm Nghinh Hạnh gọi điện thoại cho Lương Đông, có điều cậu lại không biết rằng cô ta nói cái gì lại làm cho Lương Đông vội vàng muốn rời đi như thế. Trong lòng Triệu Tử Thiêm lại tràn lên cảm xúc bất an lẫn lộn, ống quần đã được xỏ vào một chân, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng cản tay Lương Đông lại ngăn không cho hắn tiếp tục. “Đông!” Lương Đông ngẩng đầu: “Sao vậy?” Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường nửa ngày mới khó khăn hỏi ra được một câu: “Ai gọi đến thế?” Lương Đông đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm rồi nhanh chóng thu tay lại cúi người xuống giúp cậu mặc quần: “Là Nghiêm Nghinh Hạnh!” Triệu Tử Thiêm khó chịu trong lòng, đẩy Lương Đông sang một bên giọng nói mang theo sự oán trách cùng hờn giận: “Cô ấy mới chỉ gọi điện thúc giục một chút thôi, anh đã gấp gáp giống như cháy nhà vậy!” Lương Đông quả thật bây giờ vô cùng gấp gáp, nếu Triệu Tử Thiêm còn chưa chịu mặc quần vào nữa hắn chắc chắn sẽ không thể kìm chế nổi, tối hôm nay đảm bảo sẽ không thể rời khỏi chỗ này được. Triệu Tử Thiêm không làm gì, quần cũng không có ý định kéo lên, Lương Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng ngồi xuống bên cạnh ai đó dỗ dành: “Mau mặc đồ vào đi, lát nữa chúng ta đến quán lẩu một chút, A Man nhất định là có ở đó đây!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy A Man hai mắt liền sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại xụ mặt xuống không nói gì. Lương Đông thở nhẹ một hơi, quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, ai kia hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn: “Vậy em muốn thế nào đây?” Triệu Tử Thiêm cũng chẳng biết mình rốt cuộc muốn thế nào, cậu chẳng qua là trong lòng không yên tâm muốn Lương Đông tạo cho cậu một chút yên tâm, nhưng đợi mãi người nào đó vẫn không chịu có hành động gì tiếp theo. Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được liền thẳng thắn nói ra: “Nghinh Hạnh cô ấy thích anh đấy!” Lương Đông buồn cười đưa tay khoác lấy vai Triệu Tử Thiêm kéo vào trong lòng, nhẹ giọng đáp: “Anh biết!” Triệu Tử Thiêm mím mím môi: “Nghinh Hạnh cô ấy…” là người yêu cũ của em. Triệu Tử Thiêm vốn định nói ra câu này, Lương Đông ở bên cạnh đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. “Được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa. Có muốn đi gặp A Man hay không đây?” Lương Đông đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt kia của Triệu Tử Thiêm, vốn định cúi xuống hôn vào đó, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vừa mới gội đầu xong mùi hương kia vẫn còn thoang thoảng như muốn trêu đùa khứu giác của Lương Đông, thế cho nên Lương Đông mới chọn cách không tiếp tục hôn xuống, nếu còn hôn nữa chỉ sợ là cả người bốc hỏa mất. Triệu Tử Thiêm cũng cảm nhận được Lương Đông muốn hôn nhưng đột nhiên dừng lại, cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp của Lương Đông khi kéo quần lên giúp cho cậu. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác buồn man mác, lừa lớn thay đổi rồi ngày thường nhất định sẽ không làm như thế, hắn thường ngày không cần quản ở chỗ nào, có đông người hay không, có sự đồng ý của cậu hay không cũng sẽ điên cuồng mà làm tới. Nhưng mà Lương Đông hiện tại hết lần này tới lần khác cự tuyệt cậu, mà lý do cự tuyệt kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ nghĩ đến một người duy nhất… đó chính là Nghiêm Nghinh Hạnh. Lương Đông giúp Triệu Tử Thiêm mặc quần xong liền định kéo Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm giống như lo sợ điều gì đó nhanh chóng níu tay Lương Đông lại, bất ngờ luống cuống kiễng chân hôn vào môi Lương Đông một cái. Lương Đông cũng phải ngạc nhiên trước sự chủ động này của Triệu Tử Thiêm, nụ hôn kia tuy rằng không mấy điêu luyện thuần thục nhưng nó cũng đủ làm cho Lương Đông đắm chìm trong hạnh phúc. Cánh tay của Triệu Tử Thiêm nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đũng quần của Lương Đông, Lương Đông giật mình hiểu ra được Triệu Tử Thiêm lại muốn làm cái gì nữa. Điện thoại trong túi quần Lương Đông lại reo lên, Lương Đông lấy điện thoại ra, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng giữ tay ngăn hắn lại: “Đừng nghe!” Lương Đông vốn cũng không định nghe máy, hắn hiện tại chẳng còn tâm trạng nào để nghe máy nữa rồi. Nghiêm Nghinh Hạnh bên này đã đứng trước cửa nhà của Lương Đông, điện thoại cho hắn lại bị ngắt máy. Nghiêm Nghinh Hạnh trong lòng khó chịu trực tiếp đứng bên ngoài nhấn chuông cửa. Nghe thấy tiếng chuông cửa Triệu Tử Thiêm hơi dừng lại động tác một chút. Lương Đông theo phản xạ cũng quay đầu lại phía sau nhìn, Triệu Tử Thiêm dùng lực vội vã ép buộc Lương Đông phải nhìn cậu, ngăn không cho hắn phân tâm. “Đông… gấp gáp cái gì chứ?” Triệu Tử Thiêm oán trách. Lương Đông cúi xuống chạm vào môi Triệu Tử Thiêm giống như là dùng hành động để trấn an ai đó. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bất chấp tiếng chuông réo inh ỏi ở bên ngoài, hai tay cậu đặt trên má Lương Đông vẫn chưa chịu buông ra. “Đại Thiêm, em đang lo lắng cái gì đây?” Lương Đông như có như không mở miệng trêu chọc ai đó. Triệu Tử Thiêm buông tay khẽ cúi đầu xuống môi mím chặt không chịu nói, Lương Đông thấy thế cũng không ép buộc nữa nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng bước ra ngoài. Dĩ nhiên trước khi mở cửa vẫn không quên lên tiếng rót mật vào tai người nào đó: “Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà! Còn muốn làm nữa nhất định chúng ta tối hôm nay không thể rời khỏi đây đâu. Lát nữa… về khách sạn rồi…” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây mới vỡ lẽ, thì ra Lương Đông cự tuyệt cậu là vì lý do này, trong lòng Triệu Tử Thiêm không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi đưa tay tát một cái vào má Lương Đông: “Cho anh một cái tát, nói linh tinh!” Lương Đông đưa tay lên xoa đầu sóc nhỏ nhà mình một cái trong lòng thầm nghĩ, Triệu Tử Thiêm còn nói hắn nói linh tinh vậy vừa rồi là ai cố tình gọi hắn vào phòng tắm đây. Cửa mở ra Nghiêm Nghinh Hạnh đứng ở bên ngoài sốt ruột, mắt vừa thấy Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm cùng bước ra ngoài, gương mặt của cô liền cứng lại. Mặc dù lúc ở dưới nhà bà nội Lương, Nghiêm Nghinh Hạnh đã sớm biết hai người họ ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại thấy Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm như vậy, cô vẫn là nhịn không được khó chịu không thôi. “Hai người các anh…” Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông đã nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm đi ngang qua Nghiêm Nghinh Hạnh nói: “Đi thôi!” Ba người ngồi ở trên xe, Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng, hắn quay lại phía sau hỏi Nghiêm Nghinh Hạnh: “Chúng ta đi ăn cơm?” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông quan tâm đến mình như vậy thì vui vẻ, nhanh chóng gật đầu dạ một tiếng. Lương Đông xoay người khởi động xe, vừa làm vừa nói: “Cô muốn ăn cái gì?” Lương Đông như vậy không phải là đang quan tâm cô đấy chứ, người hắn hỏi muốn ăn cái gì đầu tiên là cô mà không phải Triệu Tử Thiêm ngồi phía trước kia, Lương Đông từ đầu đến cuối căn bản không có ý định hỏi Triệu Tử Thiêm muốn ăn cái gì. Nghiêm Nghinh Hạnh càng nghĩ càng tự cảm thấy bản thân mình đúng, thế cho nên tâm trạng phấn chấn hẳn lên, dịu dàng trả lời: “Em ăn cái gì cũng được!” Có điều Nghiêm Nghinh Hạnh không biết, đối với sở thích của sóc nhỏ nhà mình Lương Đông đã nắm vững trong lòng bàn tay, chính vì vậy hắn vốn không cần phải hỏi. Trong lòng Lương Đông đã sớm quyết định sẽ đến quán lẩu ăn, cho dù Nghiêm Nghinh Hạnh nói muốn đi ăn ở nơi khác hắn cũng nhất định sẽ không đổi ý, cùng lắm thì để Nghiêm Nghinh Hạnh đến nơi cô ta muốn ăn, còn hắn với sóc nhỏ nhà hắn sẽ đi đến quán lẩu. Lương Đông im lặng trực tiếp lái xe đi đến thẳng quán lẩu của mình, Triệu Tử Thiêm lúc này đang ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không hiểu cậu xem cái gì lúc thì mỉm cười khe khẽ, lúc lại nhíu mày nhăn mặt. Xe rất nhanh dừng ở trước cửa quán lẩu, Lương Mỹ đã lâu mới thấy hai người kia ghé tiệm liền vui vẻ chạy ra tận bên ngoài tiếp đón. Quán lẩu hiện tại đã thuê thêm người, Tào Khê mấy ngày gần đây bận việc học cho nên thỉnh thoảng mới đến phụ giúp, Lương Mỹ ngoài việc đứng quầy thu ngân cũng không còn phải làm cái gì khác cả, mọi việc đều đã có nhân viên lo cả rồi. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Mỹ thì vẫy tay chào: “Lương Mỹ!” Lương Mỹ cười vui vẻ: “Anh Tử Thiêm, anh họ!” Triệu Tử Thiêm vừa nhảy xuống xe đã nhanh chân bước vào trong tiệm, chạy đến chỗ Lương Mỹ hỏi: “Có A Man ở đây hay không?” Nghiêm Nghinh Hạnh ít nhiều cũng đoán ra được cô gái trước mặt là em họ của Lương Đông, nhưng A Man mà Triệu Tử Thiêm nhắc đến kia cô lại hoàn toàn không biết là ai. Nhìn bộ dạng hấp tấp kia của Triệu Tử Thiêm, Nghiêm Nghinh Hạnh trong lòng liền nghĩ ngay rằng có khi nào là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không. Nếu thật là như vậy thì quá tốt rồi, coi như mấy lo lắng trong lòng cô gần đây được giải tỏa. “Có, đang ăn ở bên trong!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền nhanh chóng bước vào, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng cảm thấy tò mò với A Man. Lúc bước vào trong tiệm Nghiêm Nghinh Hạnh nhìn quanh một lượt phát hiện thấy Triệu Tử Thiêm đang đứng ở quầy thu ngân, trong quầy cũng có một cô gái đang đứng ở đó. Cô gái đó hẳn là A Man rồi, Triệu Tử Thiêm dường như còn cười rất vui vẻ, Nghiêm Nghinh Hạnh trong bất giác thở nhẹ một hơi giống như là chút đi được gánh nặng vậy. “Ngồi đi!” Lương Đông nhìn về chiếc bàn trống bên cạnh ý nói Nghiêm Nghinh Hạnh ngồi xuống đó: “Cô muốn ăn cái gì?” Nghiêm Nghinh Hạnh cười dịu dàng: “Em sao cũng được!” Lương Đông không nói hai lời trực tiếp đi đến chỗ đầu bếp dặn dò bọn họ: “Một suất lẩu thập cẩm…” Nói rồi Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó liền nhanh chóng thêm lời: “Nhiều thịt bò!” Sóc nhỏ nhà hắn rất thích ăn thịt không có thịt nhất định sẽ không vui, thế cho nên Lương Đông mới nhắc đầu bếp phải cho nhiều thịt bò. Lương Đông đi về phía Triệu Tử Thiêm thản nhiên khoác một tay lên vai cậu nhìn người đối diện gật đầu chào hỏi: “Tào Khê!” Tào Khê vốn thích Lương Đông ngay từ lần đầu gặp mặt, tuy rằng hiện tại không còn tình cảm gì với hắn nữa nhưng đứng trước mặt vẫn tránh không được cảm giác hồi hộp. Nghiêm Nghinh Hạnh âm thầm quan sát, phát hiện thấy cô gái đứng trong quầy kia có vẻ ngượng ngùng, trong lòng cô liền chắc chắn cô gái đó nhất định là bạn gái của Triệu Tử Thiêm. A Man đang ngồi ở trên bàn, Triệu Tử Thiêm cũng đã đứng che hết cả người nó thế cho nên Nghiêm Nghinh Hạnh mới không phát hiện ra được căn bản còn có một con sóc nữa ở chỗ này. Lương Đông nhìn một người một sóc chơi cùng nhau liền buồn cười. Thật ra là chỉ có mỗi Triệu Tử Thiêm chơi mà thôi, con sóc mập kia căn bản là không có hứng thú gì với chủ của nó cả, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú ngồi gặm hạt dẻ lớn. “Anh nhìn xem, có phải mập lên nữa hay không?” Triệu Tử Thiêm lấy tay vuốt ve nhúm lông mềm mượt trên người A Man. Lương Đông buồn cười đáp lời: “Mập cái gì chứ, chúng ta mới đi có hai ngày thôi, nó mập nhanh như vậy hay sao?” Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi tiếp tục ngồi nghịch lông A Man sau đó giống như nhớ ra điều gì đó liền xoay sang Lương Đông đưa tay về phía hắn: “Cho em mượn điện thoại của anh đi!” Lương Đông không do dự đưa điện thoại của mình cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm làm vài thao tác liền đưa máy ảnh lên phía trước chụp lại vài tấm hình với A Man. “Tại sao muốn lấy điện thoại anh chụp?” Lương Đông cười mờ ám hỏi. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu Lương Đông nghĩ cái gì, thế cho nên liền trực tiếp lấy điện thoại trong túi quần mình ra quơ quơ trước mặt hắn: “Điện thoại vừa hết pin!” Lương Đông thấy lẩu đã được dọn ra sẵn ở trên bàn liền quay sang nói với Triệu Tử Thiêm: “Được rồi ra ăn thôi!” Triệu Tử Thiêm cũng đói rồi cho nên liền gật đầu bế A Man ra chỗ Nghiêm Nghinh Hạnh đang ngồi. Nghiêm Nghinh Hạnh mới đầu cũng không để ý nhiều, sau thấy Triệu Tử Thiêm đặt A Man lên bàn mới bất ngờ lên tiếng hỏi: “Sóc của ai vậy?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu vui vẻ đáp lời: “Của anh, có phải rất dễ thương hay không?” Nghiêm Nghinh Hạnh cũng thích động vật, thấy con sóc kia đáng yêu như vậy liền đưa tay ra sờ thử một cái: “Rất đẹp!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người khen sóc nhà mình thì tự hào lắm, đầu ngẩng cao ra vẻ khoe khoang: “Gọi là A Man” Nghiêm Nghinh Hạnh tay đang đặt trên người A Man cũng phải giật mình thu lại, mau chóng ngồi xuống ghế: “A Man?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Là sóc đực cho nên gọi là A Man” Nghiêm Nghinh Hạnh ngồi nửa ngày mới nói ra được một câu: “Đây chính là A Man sao?” Triệu Tử Thiêm mới đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều đang định lên tiếng, sau đó ngẫm lại lời nói kia của Nghiêm Nghinh Hạnh giống như là đã từng biết tới A Man của cậu vậy: “Em cũng biết A Man sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh mới vừa rồi tưởng nhầm Tào Khê là A Man, còn nghĩ Tào Khê là bạn gái của Triệu Tử Thiêm nữa. Bây giờ biết A Man thì ra chỉ là một con sóc, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút thất vọng cùng khó chịu: “Thì ra đây là A Man” Nói rồi Nghiêm Nghinh Hạnh liền đưa tay chỉ về phía Tào Khê hỏi: “Vậy cô gái kia có phải là bạn gái của anh không?” Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau rồi nhanh chóng xua tay trả lời Nghiêm Nghinh Hạnh: “Làm sao có thể, không phải đâu!” Hai tay của Nghiêm Nghinh Hạnh để ở dưới bàn bỗng chốc nắm thật chặt. Bởi vì hiện tại Lương Đông đang đích thân ngồi bên cạnh nhúng thịt gắp vào bát cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm để A Man xuống đùi mình sau đó nhanh chóng thản nhiên ngồi ăn thịt bò đã được ai đó nhúng sẵn. Trên bàn ăn có ba người, nhưng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm luôn không thèm để ý tới Nghiêm Nghinh Hạnh. Nghiêm Nghinh Hạnh từ đầu đến cuối cố gắng lắm cũng chỉ nói được hai ba câu, còn lại vẫn là ngồi im không có cơ hội lên tiếng. Mà cho dù cô có nói, hai người kia căn bản vẫn là không có ý định để ý tới cô. Lương Đông thấy cũng không còn sớm nữa liền nhanh chóng quay sang nói Triệu Tử Thiêm trở về khách sạn. Triệu Tử Thiêm nuối tiếc đứng dậy đưa A Man còn đang ngủ say cho Lương Mỹ, lúc ra ngoài rồi vẫn còn không quên ngoái đầu lại phía sau nhìn thêm vài lần nữa. Lương Đông thấy cảnh chia tay quyến luyến này thì buồn cười đưa tay đặt lên vai Triệu Tử Thiêm kéo đi. “Cứ làm như không gặp lại nữa vậy!” Lương Đông lên tiếng trêu chọc. Triệu Tử Thiêm bĩu môi tát vào má Lương Đông một cái: “Anh thì biết cái gì!” Bởi vì Nghiêm Nghinh Hạnh cần đi vệ sinh, chính vì thế hiện tại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm liền ra xe trước ngồi đợi Nghiêm Nghinh Hạnh. Đúng lúc này có một xe đẩy bán bắp rang bơ đi qua, tiếng nhạc nghe vô cùng vui tai Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy tiếng nhạc đó hai mắt liền sáng lên, ông lão bán bắp rang bơ dừng xe hàng ngay bên cạnh ô tô của Lương Đông. Mùi thơm béo ngậy của bơ nhanh chóng lọt vào mũi của con sóc nhỏ ham ăn nào đó, Lương Đông cưng chiều quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Có muốn ăn không?” Triệu Tử Thiêm không do dự liền gật đầu ngay: “Muốn!” Lương Đông bước xuống xe nói với ông chủ làm cho hai gói bắp thật lớn, trước khi ông lão kia bắt đầu đổ đường, hắn còn đặc biệt nhắc nhở phải cho nhiều đường một chút bởi vì sóc nhỏ nhà hắn thích ăn ngọt. Một lúc sau Lương Đông trên tay cầm hai gói bắp thật lớn vẫn còn nóng trở về, Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy có những hai gói liền nhíu mày hỏi: “Tại sao mua những hai gói?” Lương Đông vốn là định đưa một gói cho Nghiêm Nghinh Hạnh, nếu lát nữa Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ăn trong xe lại không có thì không hay. Nhưng xem cái tình hình này nếu hắn thành thật nói ra suy nghĩ của mình thì Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ suy nghĩ lung tung nữa: “Anh nghĩ hai gói em mới ăn đủ!” Gương mặt Triệu Tử Thiêm lúc này mới giãn ra một chút, mắt vừa liếc thấy Nghiêm Nghinh Hạnh từ trong cửa tiệm bước ra, cậu nhanh chóng cất hai gói bắp kia vào một chỗ thật kín rồi giả bộ quay sang nói với Lương Đông: “Cái này lát nữa về em mới ăn, vừa rồi ăn lẩu vẫn còn no!” Lương Đông làm sao mà không hiểu ý của ai kia, Triệu Tử Thiêm nhất định là lo sợ Nghiêm Nghinh Hạnh xin bắp của cậu thế cho nên mới cất đi kỹ như vậy. Vẫn là nói hành động này của Triệu Tử Thiêm thật sự rất giống với một con sóc, hai gói bắp kia Triệu Tử Thiêm khẳng định là không thể ăn được hết, nhưng ai đó vẫn là nhỏ mọn giữ lại bên người cho dù không ăn hết cũng nhất quyết không chịu cho người ta. Triệu Tử Thiêm không phải là keo kiệt đến mức không muốn chia sẻ một gói bắp rang bơ cho Nghiêm Nghinh Hạnh. Mà vấn đề ở đây là gói bắp này do Lương Đông mua, nếu như hiện tại cậu ăn, Nghiêm Nghinh Hạnh nhìn thấy cũng không thể không cho cô ấy một gói được. Nghiêm Nghinh Hạnh mà biết gói bắp này Lương Đông mua nhất định sẽ suy nghĩ linh tinh nữa. Thế cho nên người nào đó mới kiên quyết chặt đứt cơ hội này.
|
Chương 106; Bạn Gái Cũ Về đến khách sạn vừa đúng tám giờ, Lương Đông vốn hẹn diễn tập với đám người Khương Chí Phong và Tranh Danh lúc bảy rưỡi, nhưng do Trương Danh cũng việc bận nên tám cũng vừa mới tới nơi. Trong phòng mời đầu chỉ có mình Sài Kế Đan và Khương Chí Phong ngồi trao đổi một vài vấn đề. Sài Kế Đan đã tung ảnh của Trương Danh và Khương Chí Phong lên cho mọi người xem, đa số đều là những phản hồi tích cực, nói Trương Danh cao như vậy rất hợp vai, bộ dạng Khương Chí Phong rất giống thụ. Sài Kế Đan vừa rồi cũng đã đăng một đoạn ghi âm lại giọng nói của Lương Đông lên weibo, mọi người tuy chưa thấy mặt chỉ nghe được giọng nói của hắn cũng đã tỏ ra vô cùng tò mò, lời bình bên dưới đều nói là rất chờ mong. Khung bình luận liên tục được cập nhật suốt từ lúc đó đến hiện tại cũng được ba mươi phút rồi. [Bánh Bao Nhỏ]: Giọng nói này quá công rồi! [Hoa Hồ]: Chưa thấy mặt nhưng thật muốn chảy nước miếng. [Lão Công Mau Mau Tới]: Tôi cuối cùng cũng có thể nghe được giọng nói của Trì Sinh, a a a… [Lá Cây Và Đại Thụ]: Có thể đăng hình của Trì thiếu hay không, muốn thấy hình, muốn thấy hình, muốn thấy hình. [Không Lấy Vàng]: Trì thiếu anh mau tới đi. … Sài Kế Đan cũng thật không ngờ cô chỉ đăng một đoạn ghi lại giọng nói của Lương Đông đã tạo được hiệu ứng đáng kinh ngạc như vậy. Thấy Lương Đông vừa tới Sài Kế Đan liền nhanh chóng đưa điện thoại cho Lương Đông thấy: “Này, cậu tới thật đúng lúc, mau xem người trên mạng phản ứng rất tốt này!” Triệu Tử Thiêm vừa rồi trên đường tới quán lẩu có bỏ điện thoại của mình lên xem weibo một lượt, lúc xem weibo chính của phim cũng thấy vô số lời bình luận tích cực dành cho Lương Đông. Đương nhiên lúc đầu Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng về phía sau khi đọc bình luận của những người bên dưới cậu lại không vui. Có người còn bình luận rằng thích giọng nói của lừa lớn nhà cậu, một hai người nói thì không sao đằng này ai cũng đều có ý nói như thế. Triệu Tử Thiêm không biểu hiện gì nhiều vẫn như bình thường đi đến chỗ Khương Chí Phong ngồi xuống bên cạnh cậu ta đọc kịch bản. Lương Đông cầm điện thoại đọc qua một lượt sau đó liền khẽ nở nụ cười trả lại điện thoại cho Sài Kế Đan: “Hiệu ứng tốt như vậy sao?” Sài Kế Đan liền nói: “Hay là cậu lên trả lời bình luận của bọn họ đi!” Lương Đông xoay người hỏi lại: “Muốn tôi trả lời bình luận của bọn họ hả?” Sài Kế Đan gật đầu: “Tôi đã giúp cậu lập hai cái weibo, một cái cho cậu một cái cho Tử Thiêm, các cậu bây giờ có thể lên tương tác với mọi người một chút!” Lương Đông nhanh chóng quay sang chỗ Triệu Tử Thiêm đưa tay vẫy vẫy cậu về phía mình: “Đại Thiêm, em qua đây!” Triệu Tử Thiêm vốn đang ngồi đọc kịch bản, nghe thấy tiếng Lương Đông gọi mình thì chậm rãi đi về phía hắn: “Có chuyện gì sao?” Sài Kế Đan đưa điện thoại của mình cho Triệu Tử Thiêm bắt đầu vui vẻ giải thích mọi chuyện: “Cậu và Lương Đông hiện tại lên weibo tương tác với người theo dõi bộ phim một lúc đi, tôi vừa rồi đã đăng một đoạn weibo ghi lại giọng nói của Lương Đông nhận được phản hồi rất tốt, nếu bây giờ hai người các cậu cùng lên tương tác với người theo dõi nhất định sẽ tạo được hiệu ứng cho phim!” Bởi vì điện thoại của Triệu Tử Thiêm hết pin rồi cho nên cậu hiện tại đang dùng điện thoại của Sài Kế Đan, nick weibo đã sớm được nhập với tên tài khoản là Ngô Sơ Úy trùng với tên nhân vật mà cậu diễn trong phim. [Ngô Sơ Úy]: Xin chào, đằng sau còn đặc biết thêm ba hình mặt cười thật tươi. Người trên mạng nhìn thấy tài khoản tên Ngô Sơ Úy lên tiếng quả thật là sôi sục hẳn lên. [Tiểu Bạch Long]: Là Úy Úy, là Úy Úy, a a… [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Là tài khoản mạo danh phải không? [Triển Hậu Vệ]: Người tới là ai? [Lão Công Mau Tới]: Là Đại Bảo phải không, mau lên tiếng, mau lên tiếng, mau lên tiếng… … Triệu Tử Thiêm ở bên này ngồi cười, cậu cũng thật không ngờ mình mới chỉ bình luận một chút thôi liền nhận được sự quan tâm dồn dập như vậy. [Ngô Sơ Úy]: Là tôi! Phía sau vẫn là ba hình mặt cười. [Hai Cái Bánh Bao]: Thật sự là đại thiết đầu, có thể cho chúng tôi xem hình hay không? [Không Lấy Vàng]: Cầu hình chụp… [Lão Công Mau Tới]: Cầu hình ảnh x1 [Hồng Hồng]: Cầu hình ảnh x2 [Trước Sau Như Một]: Cầu hình ảnh xn … Lương Đông nãy giờ vẫn không chịu tương tác, hắn chỉ ngồi một bên nhìn sóc nhỏ nhà mình cười đến vui vẻ. Vừa rồi suốt cả đường đi ai đó còn mặt nặng mày nhẹ với hắn, bây giờ xem ra vừa nhìn thấy số bình luận trên weibo kia liền vui đến quên trời đất luôn rồi. [Ngô Sơ Úy]: Hình ảnh… đợi một thời gian nữa nhất định sẽ có! [Đại Thiết Đầu]: Đại thiết đầu, vậy không xem hình ảnh có thể cho em xem đầu của anh có được hay không? [Ngô Sơ Úy]: Đại thiết đầu gì chứ ha ha. [Đại Thiết Đầu]: Có thể chụp đầu của anh với Trì thiếu được không, bọn em nhất định sẽ nhận ra! [Bông Cúc Nhỏ]: Đúng đúng, Trì thiếu bị hói ha ha. [Trước Sau Như Một]: Không xem mặt nhất định phải xem được đầu. [Phong Nha Nhã]: Xem đầu x1 [Tiếu Tiếu]: Xem đầu x2 [Trì đầu trọc]: Xem đầu xn ... Triệu Tử Thiêm quay sang Lương Đông cười cười: “Anh mau xem, người ta nói muốn xem cái đầu vuông của anh!” Lương Đông cưng chiều xoa đầu Triệu Tử Thiêm: “Đã thấy rồi!” [Ngô Sơ Úy]: Đại Trì nói không thể cho xem, tôi cũng hết cách. [Nhìn Xuống Dưới]: Đầu cũng không cho xem, như vậy cho xem phía dưới đi hắc hắc. [Hồng Nhan Họa Quốc]: Có thế cho nghe giọng nói được hay không? [Trứng Nhỏ]: Đúng đúng, giọng nói của Trì Sinh rất là man. [Tiểu Bạch Kiểm]: Giọng của Úy Úy có man hay không? [Đốc Bác]: Nhất định không man bằng Trì Sinh, nếu man hơn thì không thể là thụ được. [Ve Sầu Lột Xác]: Ai nói Úy Úy là thụ, Úy Úy không phải thụ. Hừ hừ… [Hai Cái Bánh Bao]: Úy Úy không phải thế Trì thiếu phải sao? [Trước Sau Như Một]: Ha ha nhất định là thế! … Ngô Sở Úy nhìn bình luận nhảy loạn bên dưới liên tục nhắc đến từ thụ liền khó hiểu quay sang hỏi Lương Đông: “Thụ bọn họ nói rốt cuộc là ý gì?” Lương Đông cũng không hiểu từ đó nghĩa là gì cho nên liền nói liều: “Hẳn là bọn họ khen em dễ thương đó!” Triệu Tử Thiêm nghi ngờ: “Là vậy hay sao?” [Ngô Sơ Úy]: Tôi không phải là thụ, Trì Sinh mới là thụ! [Trước Sau Như Một]: Ha ha ha… [Triển Hậu Vệ]: Ha ha ha ha… [Ve Sầu Lột Xác]: Mấy người rốt cuộc cười cái gì, ha ha ha ha ha… [Lão Công Mau Tới]: Được được Úy Úy không phải là thụ, có thể cho nghe giọng nói chứng minh đi. [Nhìn Xuống Dưới]: Đúng đó, mau cho nghe giọng nói. Giọng của Trì thiếu quả thực rất man. [Tiểu Bạch Long]: Giọng của Trì thiếu quá đàn ông rồi. [Hồng Nhan Họa Quốc]: Quá đàn ông thì thành cái gì hả? [Hai Cái Bánh Bao]: Trì thiếu là thụ, ha ha ha… [Lão Công Mau Tới]: Giọng của Trì Sinh nghe thật muốn chảy nước miếng mà hu hu… … Lương Đông nhìn một loạt bình luận bên dưới, cuối cùng cũng chịu tương tác lại vài câu. Hắn nhanh chóng voice lại một câu “Chảy nước miếng cái gì chứ” rồi đăng lên trang cá nhân của mình. Triệu Tử Thiêm chưa kịp ngăn lại, ai đó đã đăng lên rồi. Con sóc nhỏ nào đó lại bắt đầu ngồi hậm hực không cười, Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra được sự thay đổi nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm. [Trứng Nhỏ]: Trì Sinh post weibo… [Tiếu Tiếu]: Mau qua xem thôi… [Trì Đầu Trọc]: A a là voice đó, mau qua ngay thôi. [Đại Thiết Đầu]: Trời ơi quá công rồi. [Bông Cúc Nhỏ]: Yêu Trì Sinh… [Phong Nha Nhã]: Yêu Trì Sinh x1 [Tiểu Bạch Kiểm]: Yêu Trì Sinh x2 [Đốc Bạc]: Yêu Trì Sinh x3 [Tiếu Tiếu]: Yêu Trì Sinh x4 [Trì Đầu Trọc]: Yêu Trì Sinh x100000000 [Đại Thiết Đầu]: Tất cả đều không có cửa đâu, Trì Sinh là của đại thiết đầu ta a a… … Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy một loạt bình luận nói yêu Trì Sinh liền đứng ngồi không yên, lừa lớn nhà cậu tự nhiên đăng voice làm cái gì, bây giờ thì hay rồi kiếm được rất nhiều người mến mộ. Nói yêu Trì Sinh, yêu Trì Sinh, căn bản từ đầu đến cuối vẫn không nhắc đến một từ Lương Đông nào, nhưng mà trong lòng Triệu Tử Thiêm vẫn hoàn toàn không vui. Triệu Tử Thiêm đặt điện thoại trên tay xuống ghế, đứng dậy đi ra ngoài: “Em đi ra ngoài một chút!” Lương Đông đang nhìn điện thoại, nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy cũng chỉ ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm bĩu mỗi bực bội bước ra ngoài trong lòng buồn bực không thôi, bây giờ ai đó có người mến mộ liền không thèm quan tâm cậu nữa rồi. Nghiêm Nghinh Hạnh nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh, cả một quá trình Lương Đông ngồi nhìn Triệu Tử Thiêm cười cho đến việc Triệu Tử Thiêm khó chịu rời đi đều không thế qua được mắt cô. Triệu Tử Thiêm vừa bước ra ngoài, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng theo bước đi sau. Hiện tại chính là cơ hội tốt cho cô cùng Triệu Tử Thiêm thẳng thắn nói chuyện, Triệu Tử Thiêm ở trong wc một lúc liền đi ra, vốn đang định đi thẳng đến chỗ Lương Đông ai ngờ phía sau liền có người gọi cậu lại: “Anh Tử Thiêm” Triệu Tử Thiêm xoay người, mắt thấy người phía sau là Nghiêm Nghinh Hạnh thì bất ngờ: “Có chuyện gì sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh gật đầu đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm: “Có, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?” Cậu và Nghiêm Nghinh Hạnh còn có chuyện để nói với nhau hay sao, Triệu Tử Thiêm nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đứng nói chuyện với Nghiêm Nghinh Hạnh một chút. “Anh Tử Thiêm, Lương Đông ca ca đã có bạn gái hay chưa?” Nghiêm Nghinh Hạnh không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ, cậu cũng không nghĩ tới Nghiêm Nghinh Hạnh hiện tại so với trước đây lại khác nhau xa đến vậy. Lần đó trước khi quen cậu, Nghiêm Nghinh Hạnh vốn là một cô gái rất nhu nhược hay thẹn thùng, tuy rằng người chủ động tặng quà cho cậu là cô ấy nhưng cũng phải mất một thời gian thư từ qua lại hai người mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Thế mà hôm nay thật không ngờ cô gái ngày đó lại có thể thẳng thắn không vòng vo đứng trước mặt cậu, hỏi chuyện liên qua đến lừa lớn nhà cậu. Triệu Tử Thiêm phải mất vài giây mới có thể phản ứng lại như bình thường trả lời Nghiêm Nghinh Hạnh: “Đông ca vẫn chưa có!” Nghiêm Nghinh Hạnh cũng nhìn ra được vẻ khác lạ kia của Triệu Tử Thiêm, trong lòng cô càng chắc chắn chuyện giữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm hơn: “Như vậy… anh có thể giúp em một tay hay không?” Triệu Tử Thiêm hai tay nắm chặt, cố gắng bình ổn hỏi lại: “Giúp như thế nào?” Nghiêm Nghinh Hạnh mỉm cười: “Rất đơn giản, anh giúp em sắp xếp cơ hội ở gần anh ấy là được, những việc khác em sẽ tự lo!” Triệu Tử Thiêm nhíu mày do dự: “Việc này,…” Nghiêm Nghinh Hạnh không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong cô đã nhanh chóng cắt lời cậu: “Hay là như thế này đi, anh bây giờ trở về phòng trước, có thể coi như là giúp em có được không?” Triệu Tử Thiêm đương nhiên không muốn tạo cơ hội cho hai người họ ở cạnh nhau, cho nên mới tìm cách từ chối: “Nhưng mà ngày hôm nay bọn anh còn phải diễn tập” Nghiêm Nghinh Hạnh vẫn mỉm cười nhẹ giọng thăm dò: “Hay là anh không muốn giúp em… hay là giữa anh với Lương Đông ca ca sẽ không phải là phim giả tình thật đó chứ?” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì giật mình hốt hoảng vội vàng lắc đầu che giấu: “Em nói gì vậy, sao có thể thế được!” Nghiêm Nghinh Hạnh vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm trong lòng liền âm thầm khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì cười nói như bình thường: “Nếu không, anh có phải là vẫn còn tình cảm với em hay là không, cho nên mới không muốn giúp!” Triệu Tử Thiêm biết Nghiêm Nghinh Hạnh nói đùa vì thế cũng chỉ bật cười ha ha cho qua chuyện, Nghiêm Nghinh Hạnh không cho Triệu Tử Thiêm cơ hội từ chối nhanh tay đẩy Triệu Tử Thiêm về hướng thang máy: “Được rồi được rồi mà, coi như em cũng là bạn gái cũ của anh đi, ngay cả chút chuyện nho nhỏ này cũng không thể giúp em hay sao!” Triệu Tử Thiêm vốn là không muốn tạo cơ hội cho Nghiêm Nghinh Hạnh, nhưng mà hiện tại cô ta đã đẩy cậu vào thang máy, còn nói ra mấy lời lý lẽ đâu đâu khiến cho cậu cũng không còn cách nào khác từ chối được, chính vì thế Triệu Tử Thiêm đành miễm cưỡng quay trở về phòng. Ở bên này Lương Đông ngồi đợi rất lâu vẫn chưa thấy Triệu Tử Thiêm quay trở lại liền đi ra ngoài xem thử. Mới vừa bước ra khỏi cửa vài ba bước thì bắt gặp Nghiêm Nghinh Hạnh và Lương Đông đang đứng nói chuyện với nhau, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm liền nghe thấy được đoạn đối thoại kia của hai người đó. Thì ra Nghiêm Nghinh Hạnh và Triệu Tử Thiêm vốn đã quen nhau từ trước, hơn nữa còn là người yêu cũ của nhau. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm có bạn gái, cũng biết trước hắn Triệu Tử Thiêm đã quen vài cô gái khác rồi, thậm chí hắn cũng vậy. Nhưng mà khi phát hiện ra bạn gái cũ của Triệu Tử Thiêm lại là người từ trước đến giờ luôn theo sát bọn họ, hơn nữa Triệu Tử Thiêm cũng chưa từng nói chuyện này cho hắn biết. Vừa rồi hắn rõ ràng còn nghe được lời nói kia của Nghiêm Nghinh Hạnh “Anh có phải là vẫn còn tình cảm với em hay không?” Lương Đông quả thật rất lo sợ việc này sẽ xảy ra, nếu như lỡ Triệu Tử Thiêm vẫn còn tình cảm với Nghiêm Nghinh Hạnh, hai người họ ở chung như vậy chắc chắn tình cũ không rủ cũng tới. Lương Đông trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tức giận cùng lo lắng đan xen nhau. Sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc là còn có tình cảm với Nghiêm Nghinh Hạnh hay không. Nhớ lại lần đầu lúc hai người họ mới gặp Nghiêm Nghinh Hạnh, biểu cảm của Triệu Tử Thiêm lúc đó dường như còn thất thần mất vài giây mới có thể trở lại như bình thường được, nếu như Triệu Tử Thiêm thật sự thích Nghiêm Nghinh Hạnh, thật như vậy hắn sẽ thế nào. Lương Đông đi vào bên trong tâm trạng vô cùng bất an, Nghiêm Nghinh Hạnh tiến vào vừa đúng lúc thấy Lương Đông đi về phía mình liền mỉm cười lên tiếng: “Lương Đông ca ca anh Tử Thiêm nói hơi mệt nên về trước rồi!” Lương Đông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh không nói gì, vốn định nhanh chóng trở về khách sạn thì bị Sài Kế Đan gọi lại bàn bạc một chút vấn đề liên quan đến giấy tờ của việc ra phim lần này, bởi vì giấy tờ đa số đều là do Lương Đông đứng ra ký kết. Nghiêm Nghinh Hạnh kiên nhẫn đứng ở một bên đợi Lương Đông nói chuyện xong với Sài Kế Đan, đợi khoảng mười phút rồi hai người họ vẫn chưa nói chuyện xong, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng không có điểm gì gọi là khó chịu chỉ nhẹ nhàng đi lấy cho Lương Đông một chai nước mở sẵn nắp chai rồi đưa cho hắn. Lương Đông nãy giờ ngồi bàn bạc lên kế hoạch với Sài Kế Đan vốn không để ý xung quanh, lúc bàn bạc xong rồi liền đứng dậy muốn ra về, ai ngờ vừa đúng lúc Nghiêm Nghinh Hạnh đưa chai nước cho hắn, thế cho nên không cẩn thận nước đổ lên người của cô ta. “A!” Nghiêm Nghinh Hạnh giật mình lùi lại phía sau vài bước. Lương Đông theo đó quay lại nhìn xem, cũng may chỉ là nước đóng chai bình thường không phải là nước nóng, bây giờ Nghiêm Nghinh Hạnh ngoài ướt chút đồ ra thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. “Xin lỗi!” Lương Đông nhíu mày trầm giọng nói. Nghiêm Nghinh Hạnh đặt chai nước xuống bàn rồi đưa tay lau vết nước trước ngực áo của mình: “Không sao đâu, là em không để ý!” Lương Đông im lặng một chút lấy áo của mình đưa cho Nghiêm Nghinh Hạnh mặc, cũng không thể trách hắn tình thế như vậy nhất định là hắn phải đưa áo cho Nghiêm Nghinh Hạnh dùng bởi vì trước ngực áo cô ta bị ướt một mảng lớn nếu cứ để bộ dạng như vậy quay trở về phòng e rằng cũng không hay: “Mặc đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh chậm rãi nhận lấy áo khoác trên tay của Lương Đông rồi mỉm cười: “Cám ơn Lương Đông ca ca!” Lương Đông bước ngang qua Nghiêm Nghinh Hạnh: “Không cần cám ơn!” Nghiêm Nghinh Hạnh nhanh chóng mặc áo vào người rồi đi theo Lương Đông ra bên ngoài: “Lương Đông ca ca, vừa rồi anh Tử Thiêm nói anh chưa quen bạn gái có đúng không?” Lương Đông vẫn bước về phía trước không có ý định quay sang nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh lấy một cái, chỉ thờ ơ hỏi lại: “Em ấy nói thế nào?” Nghiêm Nghinh Hạnh vội vàng trả lời: “Anh ấy nói anh chưa có, còn nói, còn nói…” Nghiêm Nghinh Hạnh cứ do dự không chịu nói, Lương Đông liền nghi hoặc dừng bước quay sang nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh: “Còn nói gì?” Nghiêm Nghinh Hạnh hai mắt mở lớn nhìn thẳng về phía Lương Đông: “Còn nói sẽ giúp em!” Lương Đông hai tay nắm chặt cố gắng khôi phục lại vẻ bình thường bước vào trong thang máy: “Chỉ nói vậy thôi sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh tim đập có chút nhanh nhưng vẫn nhân cơ hội chỉ có riêng mình và Lương Đông để tận dụng thời gian: “Đúng vậy chỉ nói anh ấy sẽ giúp em thôi, Lương Đông ca ca em…” Nghiêm Nghinh Hạnh còn chưa nói xong thang máy liền mở ra, Lương Đông không nói hai lời trực tiếp bước ra ngoài. Nghiêm Nghinh Hạnh cũng vội vã bước theo ngay sau hắn: “Lương Đông ca ca…” Lương Đông dừng bước xoay người lại phía sau bỏ lại một câu rồi lạnh lùng bước đi: “Áo không cần trả lại!” ___ Triệu Tử Thiêm từ lúc trở về cho đến giờ sốt ruột đứng ngồi không yên, nhiều lần đứng sẵn ở ngoài cửa đợi vẫn còn chưa thấy Lương Đông quay lai. Không biết mở cửa đến lần thứ bao nhiêu mới thấy bóng dáng của ai đó, có điều người đi bên cạnh lại là Nghiêm Nghinh Hạnh, hơn nữa trên người cô ta còn khoác áo của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm đứng ở xa cho nên không thể nghe thấy bọn họ nói cái gì, cậu chỉ thấy Nghiêm Nghinh Hạnh đi sau Lương Đông nói cái gì đó, Lương Đông cũng quay lại phía sau nói một câu với Nghiêm Nghinh Hạnh. Cuối cùng hai người đều rời đi, có điều áo khoác kia của Lương Đông… cậu lần trước đã nói Lương Đông sau này đi đâu cũng phải cầm đồ của mình về, nhưng mà áo khoác lại một lần nữa cho ai kia mặc. Triệu Tử Thiêm trong lòng khó chịu nhanh chóng quay trở vào ngồi ở trên giường mở bắp rang bơ ra ăn làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lương Đông vừa mở cửa phòng thì thấy sóc nhỏ nhà hắn đã sớm thay quần đùi áo ba lỗ thoải mái ngồi ở trên giường. “Đông ca!” Triệu Tử Thiêm lên tiếng. Lương Đông cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ ừ một tiếng rồi đi đến phía tủ quần áo lấy đồ bước vào trong phòng tắm. Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy Lương Đông có gì đó rất kỳ là, chắc không phải cậu chỉ vừa mới tạo cơ hội cho hai người họ thôi liền có tiến triển nhanh như vậy chứ. Triệu Tử Thiêm bước xuống giường đứng ở trước cửa phòng tắm dán sát tai vào cánh cửa đó, cậu đang đợi Lương Đông lên tiếng, nhưng kết quả vẫn chỉ có tiếng nước chảy truyền ra. Lương Đông ngày thường đi tắm nhất định sẽ ở bên trong gọi cậu vào, cho dù hắn có bị chửi như thế nào cũng sẽ lải nhải nói những lời không đứng đắn ở trong đó đến khi nào tắm xong thì thôi. Có điều hôm nay khác rồi, trước sau vẫn không có bất kỳ một tiếng gọi nào. Triệu Tử Thiêm đang cố gắng tìm cách muốn nói chuyện với Lương Đông, lúc này cậu giống như nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng: “Đông ca, em để quên mặt nạ dưỡng da ở trong đó anh lấy giúp em đi!” Lương Đông bình thản đáp lời: “Em tự vào lấy đi!” Triệu Tử Thiêm trộm cười nhưng vẫn giả bộ nghiêm giọng: “Anh lấy giúp em!” Phía bên trong im lặng một lúc, sau đó cánh cửa liền bật mở, Lương Đông quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Triệu Tử Thiêm: “Em tự vào lấy đi!” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông bước ra ngoài cũng phải giật mình, sau đó nhìn gương mặt không mấy biểu cảm kia của hắn trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy như có cái gì đó nhói lên, dự cảm không lành liên tục kéo đến. Bình thường Lương Đông nhất định sẽ không làm như vậy. Triệu Tử Thiêm hơi rũ mắt xuống phía dưới, buồn bã bước qua Lương Đông đi vào bên trong phòng tắm. Mặt lạ dưỡng da vốn chỉ là cái cớ mà thôi, Triệu Tử Thiêm cầm thứ đó ra rồi liền vứt ngay ở trên bàn rồi nhảy lên giường tiếp tục ăn bắp rang bơ. Lương Đông ngồi bên cạnh đang lau tóc, Triệu Tử Thiêm thấy không khí im lặng quá liền lên tiếng: “Đông ca” Lương Đông vẫn làm việc của mình không quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm lấy một cái: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm xoay xoay gói bắp rang trong tay như có như không hỏi: “Vừa rồi có tập được nhiều hay chưa?” Lương Đông thành thật trả lời: “Vừa rồi không tập!” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây tim lại đập mạnh, nếu không tập sao lâu như thế Lương Đông mới chịu trở về phòng, chắc không phải là đi hẹn hò với Nghiêm Nghinh Hạnh chứ. Bắp giòn trong tay bị Triệu Tử Thiêm trong vô thức bóp vụn, tuy rằng trong lòng khó chịu không thôi nhưng bên ngoài vẫn làm như không có chuyện gì: “Thế sao lâu như vậy mới chịu về?” Lương Đông đứng dậy lấy máy sấy tóc: “Có chút việc!” Triệu Tử Thiêm bất an: “Là việc gì thế?” Không rõ là Lương Đông cố tình không nghe thấy, hay là tiếng máy sấy tóc rì rì kia đã lấn áp lời của Triệu Tử Thiêm mà hiện tại không gian ngoài tiếng đó ra không còn có ai lên tiếng nói chuyện nữa.
|
Chương 107: Tủi Thân Tối ngày hôm đó Lương Đông sấy tóc xong liền tắt đèn đi ngủ, Triệu Tử Thiêm nằm ở bên cạnh cũng không có ý định lên tiếng. Hai người họ cứ như vậy nằm quay lưng vào đối phương ngủ đến tận sáng. Sáu giờ sáng Triệu Tử Thiêm đã sớm thức dậy, quay sang bên cạnh phát hiện ra Lương Đông vẫn còn ngủ, có điều bên cạnh cậu vĩnh viên là bóng lưng lớn kia của Lương Đông. Ngày hôm qua cũng là bóng lưng lớn, đến sáng ngày hôm nay tỉnh giấc cũng vẫn như vậy. Triệu Tử Thiêm nằm nghiêng người sang một bên, cậu còn nhớ lần đó ở trên lưng Lương Đông đã nói một câu: Vai rộng lưng lớn thật là tốt. Còn hỏi hắn sau này có cõng ai khác không, Lương Đông khi đó trả lời rằng không thể cõng cậu mãi được, nhưng sau này cũng chỉ cõng mình cậu thôi. Triệu Tử Thiêm càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang bất an, từ tối hôm qua biểu hiện của Lương Đông đối với cậu đã khác lạ rồi. Lương Đông bỗng nhiên hơi cựa quậy một chút, Triệu Tử Thiêm thấy thế liền nhắm mắt lại giả bộ như đang ngủ. Sau đó giống như là người bên cạnh tỉnh rồi, rất nhanh liền bước xuống giường đi vào trong phòng tắm. Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm mới khẽ mở mắt ra nhìn thử, cậu không có ý định rời giường ngay mà cứ nằm ở đó, đợi đến khi Lương Đông làm về sinh cá nhân xong bước ra ngoài rồi Triệu Tử Thiêm vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ. Lương Đông mặc quần áo chỉnh tề quay sang thấy ai kia vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy liền chậm rãi đứng ở đó nhìn người ta một lúc, cuối cùng liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại Triệu Tử Thiêm liền mở mắt ra, Lương Đông không như thường ngày gọi cậu rời giường nữa, hắn cứ như vậy đi ra ngoài trước rồi. Phải mất vài phút thất thần Triệu Tử Thiêm mới có thể bước xuống giường đi vào phòng tắm. Sau đó lại phải mất vài phút ngây ngốc ở trong phòng tắm cậu mới có thể từ trong đó đi ra. Cứ như vậy mười phút trôi qua Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong rồi vẫn không thấy Lương Đông trở về, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý đợi hắn nữa đành một mình đi xuống bên dưới sảnh chuẩn bị đi đến công viên, ngày hôm nay cậu còn có cảnh diễn ở đó. Mọi người ở dưới sảnh cũng đã hầu như xuống gần hết, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng của Lương Đông đâu. Nghiêm Nghinh Hạnh cũng giống như Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối luôn tìm kiếm hắn, Nghiêm Nghinh Hạnh quan sát một hồi liền đi đến phía Triệu Tử Thiêm hỏi: “Anh Tử Thiêm, Lương Đông ca ca không xuống cùng anh sao?” Triệu Tử Thiêm có chút mất tinh thần ngẩng đầu đáp: “Sáng sớm đã rời đi rồi!” Triệu Tử Thiêm liếc nhìn xuống chiếc áo Nghiêm Nghinh Hạnh đang cầm trên tay, cậu chỉ vừa mới nhìn qua thôi liền biết áo đó của Lương Đông. Tâm trạng buổi sáng vốn dĩ không được tốt cho lắm, đến lúc này nhìn thấy chiếc áo kia tâm trạng cậu càng xuống dốc trầm trọng. Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu cố gắng không để ý đến cái gì nữa tập trung ngồi đọc kịch bản. Mười phút nữa trôi qua Lương Đông vẫn chưa xuất hiện, đoàn làm phim chuẩn bị máy quay cùng đạo cụ các loại xong xuôi đâu hết cả liền nhanh chóng đi đến công viên cách đó hai con phố. Bởi vì Lương Đông chưa về thế cho nên Triệu Tử Thiêm phải ngồi trên xe của Sài Kế Đan, về phía Nghiêm Nghinh Hạnh cô vẫn quyết định ở lại đợi Lương Đông tại khách sạn. Lại nói đến Lương Đông, hắn sáng sớm thức dậy phát hiện ra vẫn còn sớm liền muốn đi mua đồ ăn sáng cho Triệu Tử Thiêm. Ngày hôm qua trên đương trở về, con sóc nhỏ nào đó liên tục ở bên tai hắn nói thèm ăn bánh bao nhân thịt. Lương Đông đi xuống sảnh nói khách sạn làm cho một suất bánh bao nhân thịt, nhưng mà lúc hắn cầm bánh bao lên phòng rồi có cắn thử một miếng phát hiện ra thịt ở trong bánh bao rất là ít, sóc nhỏ nhà hắn mà ăn nhất định sẽ không thích, thế cho nên hắn lại một lần nữa đi xuống dưới lấy xe lái đến một cửa tiêm cách đó một quãng mua bánh bao nhân thịt cho Triệu Tử Thiêm ăn. Cửa tiệm bánh bao nhân thịt này nổi tiếng nhất ở khu đó, lái xe cũng phải mất mười phút mới đến nơi, lúc tới lại phải xếp hàng đợi đến lượt, đến lượt Lương Đông thì bánh bao đang hấp vẫn chưa kịp chín, Lương Đông kiên trì đứng ở đó đợi thêm một chút, khi lái xe về đến khách sạn rồi thì đoàn làm phim đã sớm rời đi. “Lương Đông ca ca!” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông thì vui vẻ gọi lớn. Lương Đông định mở cửa xe nghe thấy có tiếng gọi liền xoay người lại, Nghiêm Nghinh Hạnh nhanh chóng chạy tới phía hắn: “Lương Đông ca ca anh đi đâu vậy, mọi người đã sớm đến công viên rồi!” Lương Đông liếc mắt nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh một lượt, thấy trên tay cô ta cầm áo của mình liền nhíu mày một chút: “Sao cô không tới đó?” Nghiêm Nghinh Hạnh vuốt vuốt lại mái tóc của mình mỉm cười trả lời: “Em đợi anh!” Lương Đông không nói lời nào nữa đưa tay mở cửa xe ngồi vào bên trong, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng theo đó nhanh chóng mở của xe phía sau ngồi vào. Nghiêm Nghinh Hạnh để ý ở trên ghế phía trước có một cái túi nhỏ liền hỏi Lương Đông: “Lương Đông ca ca là cái gì thế?” Lương Đông tập trung lái xe nghe Nghiêm Nghinh Hạnh hỏi vậy thì bình ổn nói ra hai chữ: “Bánh bao!” Nghiêm Nghinh Hạnh cười cười: “Anh vẫn chưa kịp ăn sáng hả, em cũng chưa ăn, hay là…” chúng ta đi ăn sáng rồi đến công viên. Nghiêm Nghinh Hạnh vốn định nói câu đó, nhưng lời còn chưa kịp nói hết Lương Đông đã nhanh chóng cắt lời: “Của Đại Thiêm!” Nghiêm Nghinh Hạnh nghe đến đây thì im lặng, hai tay siết chặt đặt ở bên đùi. Hai người bọn họ rất nhanh đã đến công viên, bởi vì công viên cấm xe đi vào cho nên Lương Đông phải tìm chỗ đậu xe, bánh bao để nguội ăn sẽ không ngon nữa thế cho nên lúc Nghiêm Nghinh Hạnh bước xuống xe hắn liền nhanh chóng đưa bánh bao cho cô ta: “Cô giúp tôi mang vào cho Đại Thiêm đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh do dự một lát mới nhận lấy bánh bao ở trên tay Lương Đông. Dọc đường đi vào công viên Nghiêm Nghinh Hạnh vốn định bỏ túi bánh bao kia ở một chỗ nào đấy, nhưng nghĩ lại nếu như cô không mang đến cho Triệu Tử Thiêm, Lương Đông mà phát hiện ra thì cô cũng không biết phải giải thích sao cho phải. Nghiêm Nghinh Hạnh đến nơi thì thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi ở một chỗ đọc kịch bản, Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu thấy Nghiêm Nghinh Hạnh đứng cách đó không xa thì hỏi: “Nghinh Hạnh, Đông ca tới chưa?” Nghiêm Nghinh Hạnh cố làm ra vẻ bình thường trả lời: “Em tới cùng anh ấy, anh ấy đi đậu xe rồi!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy hai người đi cùng nhau ánh mắt liền hơi rũ xuống một chút, giọng nói cũng có điểm nhỏ dần: “Vậy à…” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy biểu hiện kia của Triệu Tử Thiêm liền nảy ra một ý định, nhanh chóng đi về phía Triệu Tử Thiêm lấy một chiếc bánh bao đưa ra trước mặt cậu: “Anh Tử Thiêm đã ăn sáng chưa, vừa rồi Lương Đông ca ca mua bánh bao cho em vẫn còn rất nhiều, anh có muốn ăn không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy rất rõ ràng rằng Lương Đông là mua cho Nghiêm Nghinh Hạnh chứ không phải mua cho cậu, buổi sáng còn tránh mặt cậu thì ra là để đi mua đồ ăn sáng cho người ta. Triệu Tử Thiêm cố gắng mỉm cười từ chối xua tay đẩy chiếc bánh bao đó về phía Nghiêm Nghinh Hạnh: “Anh không ăn đâu, vừa rồi đã ăn rồi!” Lương Đông tìm được chỗ đậu xe xong, đi vào liền thấy ở phía xa kia là cảnh Triệu Tử Thiêm mỉm cười đưa bánh bao cho Nghiêm Nghinh Hạnh ăn. Triệu Tử Thiêm tối hôm trước cho dù có ăn no như thế nào vẫn cứ cố chấp giấu thật kỹ hai gói bắp rang bơ không có ý định chia sẻ với người khác, thế mà hôm nay bánh bao nhân thịt cậu nói thích ăn hắn mua cho lại vui vẻ tặng cho Nghiêm Nghinh Hạnh rồi. “Anh có phải vẫn còn tình cảm với em hay không?” Câu nói này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm có phải là vẫn còn tình cảm với Nghiêm Nghinh Hạnh?. Nghiêm Nghinh Hạnh đạt được ý nguyện khẽ trộm cười, nhanh chóng cất bánh bao vào trong túi. Mắt thấy Lương Đông đang đứng ở phía xa quan sát, cô liền thay đổi sắc mặt đi về phía Lương Đông. “Lương Đông ca ca, anh Tử Thiêm nói không muốn ăn, bánh bao nay…” Nghiêm Nghinh Hạnh làm ra vẻ khó xử. Lương Đông liếc nhìn túi bánh bao trong tay Nghiêm Nghinh Hạnh cuối cùng bỏ lại một câu rồi rời đi: “Cô ăn đi!” Cả buổi sáng hôm đó Triệu Tử Thiêm bởi vì tâm trạng không tốt mà diễn xuất cũng bị ảnh hưởng, chỉ có riêng một cảnh chạy đến rồi nói vài câu thôi cũng phải chạy đi chạy lại những mấy lần, lúc thì đang chạy bị vấp lại phải chạy lại, lúc thì chạy đến nơi rồi quên lời thoại lại phải diễn lại. Triệu Tử Thiêm buổi sáng còn chưa ăn cái gì vào bụng, cứ như vậy chạy giữa trời nắng nóng vô cùng. Trong kịch bản có cảnh Ngô Sơ Úy nghỉ việc ở chỗ làm cũ liền chuyển sang đi bán kẹo đường kiếm sống. Người trong đoàn phim mời nguyên một người làm nghề thổi kẹo đường về thổi kẹo, Triệu Tử Thiêm bởi vì muốn diễn những cảnh chân thực nhất, hơn nữa cũng ngại chuyện ngày hôm nay mình đã làm liên lụy đến đoàn làm phim mà giờ ăn trưa liền lén đi học một chút về kỹ thuật thổi kẹo đường của người kia. Cả đoàn làm phim nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi, Lương Đông nhìn xung quanh lại không thấy sóc nhỏ nhà mình đâu, hỏi mọi người ai cũng nói là không biết, cuối cùng Sài Kế Đan giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói: “Tôi vừa rồi thấy cậu ta còn đứng với thầy Mã đó!” Lương Đông ăn một chút rồi đứng dậy đi tìm Triệu Tử Thiêm. Đây là khu đoàn làm phim thuê để dàn dựng cảnh quay diễn xuất, Lương Đông đi một hồi cuối cùng cũng thấy sóc nhỏ nhà hắn một mình ngồi ở trong góc thổi kẹo đường. Ở trên bàn đặt một cái bếp ga nhỏ cùng một cái nồi, Triệu Tử Thiêm dùng đũa gỗ lấy ra một lượng đường nhỏ đặt vào tay, có lẽ đường vẫn còn nóng cho nên lúc Triệu Tử Thiêm bỏ vào tay cả người liền nhanh chóng phản ứng vội vứt cây đũa đó vào trong nồi. Lương Đông đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì đau lòng không thôi. Triệu Tử Thiêm xoa xoa tay một chút rồi lại cầm số đường nóng kia bỏ vào trong tay của mình. Đường mới vừa được lấy ra từ trong nồi vô cùng nóng, Triệu Tử Thiêm phải vừa nhào đường vừa dùng miệng thổi vào tay mình cho bớt nóng. Lương Đông nhìn thấy bộ dạng cố chấp kia của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười lắc đầu, hắn im lặng đứng ở một bên quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của người bên trong. Triệu Tử Thiêm mỗi lần thổi đường cái miệng nhỏ sẽ chu về phía trước nhìn vô cùng đáng yêu, có đôi lúc cố thổi hụt hơi hai mắt sẽ mở lớn ra một chút, thổi xong liền thở hổn hển lấy hơi một chút kết quả cái kẹo đường kia vẫn không ra hình dạng gì. Triệu Tử Thiêm nhíu mày lấy đường khác thổi tiếp, bất chấp sự bỏng rát ở trong tay, bất chấp miệng có mỏi đến mức nào cũng phải thôi bằng được một cái hồ lô nhỏ. Lương Đông đứng nãy giờ không lên tiếng, cũng không có ý định cho Triệu Tử Thiêm biết sự xuất hiện của mình. Triệu Tử Thiêm ngồi thổi kẹo đường rất lâu, thổi đến hoa mắt chóng mặt, đến mức ho sặc sụa cũng vẫn cố chấp đến cùng. Lương Đông nhiều lần thấy cảnh đó thì đau lòng không chịu nổi, nhưng hắn biết nếu bây giờ hắn có đi vào can ngăn, con sóc nhỏ bướng bỉnh kia cũng sẽ không chịu dừng lại. Triệu Tử Thiêm ngồi bên trong đó bấy lâu thì Lương Đông đứng ở bên ngoài nhìn cậu nhiêu đó. Một lúc sau điện thoại của Triệu Tử Thiêm vang lên, là người bên đoàn gọi cậu đến diễn, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cả một quá trình đó Triệu Tử Thiêm vẫn không phát hiện ra được mình nãy giờ luôn bị ai đó để ý tới. Cảnh quay tiếp theo là cảnh Ngô Sơ Úy mãi nghệ trên đường bị Trì Sinh tóm được, trong kịch bản miêu tả Ngô Sơ Úy có cái đầu sắt, hơn nữa còn có thể dùng tay không đấm vỡ gạch. Triệu Tử Thiêm tuy không phải là dạng yếu đuối gì nhưng mà dùng tay không đấm vỡ gạch cũng là cả một vấn đề. Triệu Tử Thiêm vừa rồi học thổi kẹo đường tay hiện tại vẫn vì độ nóng của đường mà có điểm đau rát, nhưng mà cậu cũng không dám nói với ai cả, buổi sáng cậu đã làm liên lụy đến đoàn làm phim rồi bây giờ cậu cũng không thể để cả đoàn làm phim vì cậu mà thay đổi tình tiết được. Trong lúc mọi người còn đang bận dàn dựng cảnh, Triệu Tử Thiêm lại lén qua một bên thử dùng tay phá gạch. Triệu Tử Thiêm cầm viên gạch trên tay dùng sức đánh xuống, nhưng kết quả chỉ làm cho tay của cậu càng thêm đau hơn, viên gạch kia căn bản vẫn không có một chút sứt mẻ nào. Triệu Tử Thiêm thử đổi qua tay trái, nhưng sức của tay trái làm sao lại với sức của tay phải, Triệu Tử Thiêm loay hoay còn chưa biết phải làm như thế nào thì Lương Đông đứng ở bên đã lên tiếng nói với Sài Kế Đan: “Như thế này đi, lát nữa để tôi dùng tay phá gạch” Sài Kế Đan do dự: “Nhưng trong kịch bản ghi là Ngô Sơ Úy dùng tay phá gạch!” Triệu Tử Thiêm thấy Sài Kế Đan khó xử như vậy cũng lên tiếng nói giúp: “Được rồi, không sao đâu…” Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu Lương Đông đã lạnh giọng cắt lời: “Em làm được sao?” Nói rồi lại quay sang Sài Kế Đan quyết đoán: “Để tôi làm, lát nữa cứ như vậy… như vậy…” Triệu Tử Thiêm trên tay vẫn cầm viên gạch cứng đứng ở phía sau nhìn Sài Kế Đan cùng Lương Đông trò chuyện, cậu hiện tại cũng chẳng còn biết nên làm như thế nào, vừa rồi Lương Đông quay lại phía sau nói chuyện với cậu giọng nói cùng thái độ rất khác với ngày thường… có vẻ ai đó dường như chán ghét cậu rồi. Triệu Tử Thiêm thở dài đặt viên gạch xuống đất rồi đi ra phía gốc cây ngồi xuống ghế đá bên cạnh đọc kịch bản. Lương Đông sau khi bàn bạc về việc thay đổi một chút phần kịch bản với Sài Kế Đan xong liên xoay người lại phía sau đã không thấy Triệu Tử Thiêm đâu nữa. Không biết Nghiêm Nghinh Hạnh ở chỗ nào liền mang đến cho Lương Đông một chai nước, còn lau mồ hôi giúp hắn. Lương Đông bởi vì đang lo việc tìm Triệu Tử Thiêm cho nên lúc Nghiêm Nghinh Hạnh lau mồ hôi cũng không để ý nhiều. Triệu Tử Thiêm vừa ngẩng đầu liền thấy Nghiêm Nghinh Hạnh đứng lau mồ hôi cho Lương Đông, hơn nữa Lương Đông cũng không có ý định tránh né. Triệu Tử Thiêm thở dài gấp lại kịch bản trong tay đi sang chỗ khác, cậu không muốn đứng ở chỗ này nhìn thấy cảnh như vừa rồi nữa. Mười phút sau đoàn làm phim chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Tử Thiêm cũng vào cảnh diễn, lần này là cảnh Ngô Sơ Úy mãi nghệ trên đường. Vừa rồi Lương Đông đã bàn bạc thật kỹ lưỡng với Sài Kế Đan, nhưng phân cảnh Ngô Sơ Úy dùng gạch đập vào đầu thì không thể bỏ được. Viên gạch kia đã được đoàn làm phim xử lý tỉ mỉ, Triệu Tử Thiêm chỉ cần dùng sức đập một chút là sẽ vỡ làm đôi. Có điều dù sao đó cũng là gạch cứng, cho nên khi Triệu Tử Thiêm đập vào đầu cũng có điểm hơi đau, cộng thêm việc buổi trưa còn chưa ăn cơm bây giờ đầu óc cũng trở lên choáng váng một chút. Lương Đông đứng ở bên ngoài nhíu mày quan sát từng hành động nhỏ của Triệu Tử Thiêm, không biết có phải là do Triệu Tử Thiêm che giấu rất tốt hay không mà Lương Đông vẫn không nhìn ra được sự khác thường kia của Triệu Tử Thiêm. Đến phiên Lương Đông ra dùng tay phá gạch, viên gạch này vẫn chưa được qua xử lý nhưng Lương Đông chỉ cần một phát liền có thể đấm vỡ viên gạch đó, Triệu Tử Thiêm cầm gạch trong tay cũng phải giật mình hoảng loạn, lúc cúi xuống nhìn thì viên gạch kia đã vỡ làm đôi rồi. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp phản ứng gì, Nghiêm Nghinh Hạnh đã chạy tới lo lắng xem xét tay của Lương Đông: “Lương Đông ca ca, anh không sao chứ? Có sao không?” Triệu Tử Thiêm đứng dậy khó khăn lắm mới hỏi ra được một câu: “Có sao không?” Lương Đông phủi cát bụi trên tay mình lắc đầu với Triệu Tử Thiêm một cái, Sài Kế Đan lúc này giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói hai người cùng nhau chụp một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này, sau này đăng lên weibo nhất định sẽ tạo được hiệu ứng cho phim. Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông từ sáng đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, bây giờ Sài Kế Đan muốn cậu nắm bàn tay kia của Lương Đông mà chụp lại, Triệu Tử Thiêm cũng phải thất thần vài giây mới tiếp thu được. Triệu Tử Thiêm cầm tay của Lương Đông đưa lên phía trước, trong bất giác khẽ xoa xoa một cái rồi đưa điện thoại lên chụp. Điện thoại vừa mới được bỏ xuống Nghiêm Nghinh Hạnh đã làm như vẻ lo lắng lắm cố ý gạt tay hai người họ ra, tập chung xử lý vết thương trên tay của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm bị đẩy lùi lại vài bước, cuối cùng không nói gì cả buồn bã rời đi. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm buồn bã như vậy lại cứ nghĩ là do bởi vì Triệu Tử Thiêm thấy Nghiêm Nghinh Hạnh quan tâm hắn nên mới thế. Căn bản mọi chuyện đều xuất phát từ Nghiêm Nghinh Hạnh chứ tuyệt đối không phải hắn, Triệu Tử Thiêm nhất định là vẫn còn tình cảm với Nghiêm Nghinh Hạnh. Quay được một lúc thì đoàn làm phim cũng nghỉ, bây giờ là bốn giờ chiều vẫn còn chưa đến giờ ăn cơm, Khương Chí Phong cùng Trương Danh nói muốn mọi người cùng diễn tập một chút thế cho nên hiện tại Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều cùng nhau đi đến một căn phòng ở cuối hành lang. Triệu Tử Thiêm cố tình ngồi cách xa Lương Đông một chút, là ngồi bên phía Khương Chí Phong còn Lương Đông ngồi ở ghế đối diện. Lương Đông cảm thấy Triệu Tử Thiêm giống như là muốn tránh mặt hắn, nhưng ngại trong phòng còn có nhiều người cho nên Lương Đông cũng không có ý định hỏi rõ Triệu Tử Thiêm. Sài Kế Đan lúc này lên tiếng: “Mọi người tập đi tôi sẽ dùng điện thoại quay lại, sau này làm video hậu trường!” Triệu Tử Thiêm có chút đói bụng mắt thấy bên cạnh Lương Đông có chai nước nhưng lại không muốn đi đến đó lấy, thế cho nên cả buổi chỉ còn biết ngồi ở trên ghế mệt mỏi khó chịu. Trương Danh và Khương Chí Phong tập xong rồi liền đến Triệu Tử Thiêm và Lương Đông tập. Trong kịch bản có một đoạn Trì Sinh đẩy Ngô Sơ Úy, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đói đến hoa mắt chóng mặt rồi, không rõ Lương Đông rốt cuộc bị làm sao còn dùng sức đẩy cậu rất mạnh, Triệu Tử Thiêm bị đập đầu vào tường cũng vẫn cố gắng diễn cho đến cùng. Sài Kế Đan thấy hai người diễn cảnh đó vẫn chưa ổn cho lắm liền nói hai người diễn lại, cứ diễn đi diễn lại như thế đến ba bốn lần, Triệu Tử Thiêm bị ngã đến lần thứ tư liền không muốn đứng dậy nữa. Trong lòng cảm thấy vô cùng bị tủi thân, Lương Đông cho dù có ghét cậu rồi cũng không nên mạnh tay như thế, hắn nhất định là cố tình lợi dụng lúc có Nghiêm Nghinh Hạnh ở đây mà làm như vậy. Trong phút chốc sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt cũng chỉ trực chờ mà rơi xuống. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm ngồi đó không đứng dậy liền đi đến, vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của sóc nhỏ nhà mình hắn cũng phải giật mình không thôi, nhanh chóng ngồi xổm xuống phía dưới đưa tay xoa trán Triệu Tử Thiêm: “Có sao không?” Một tiếng có sao không này của Lương Đông làm cho Triệu Tử Thiêm không thể kìm nén được nữa, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người nước mắt cũng nhất định phải chảy ra. Lương Đông vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm khóc thì rối loạn, luống cuống đưa hai tay bưng lấy mặt của Triệu Tử Thiêm giải thích: “Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt…” Triệu Tử Thiêm vẫn cứ khóc cố gắng dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được: “Anh cũng biết em không có cái đầu sắt như cậu ta…” Ý của Triệu Tử Thiêm là cậu không phải nhân vật trong nguyên tác, cậu làm sao có thể so với Ngô Sơ Úy kia dùng đầu phá gạch, vậy mà Lương Đông cũng không có bận tâm gì hết lần này đến lần khác dùng sức đẩy cậu. Lương Đông cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn đưa tay lên xoa xoa trán của Triệu Tử Thiêm: “Tâm trạng của anh không tốt, em về phòng nghỉ trước đi!” Tâm trạng của cậu cũng không tốt, hơn nữa còn đói đến hoa mắt chóng mặt vậy mà cậu cũng có hành động như thế đâu, Triệu Tử Thiêm càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi thân vô cùng: “Tâm trạng của anh không tốt, anh cũng không nên làm thế với em,…” Lương Đông thấy người xung quanh đều nhìn về chỗ hắn và Triệu Tử Thiêm cho nên hắn liền nhanh chóng đỡ Triệu Tử Thiêm đứng dậy: “Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi!”.
|
Chương 108: Bạo Phát Triệu Tử Thiêm quay trở về phòng được một lúc thì mọi người cũng giải tán đi ăn cơm. Nghiêm Nghinh Hạnh có lẽ là người cảm thấy hả hê nhất lúc này, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm tự nhiên lại giận nhau, đây hẳn là cơ hội tốt cho cô và Lương Đông ở cùng một chỗ. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông bước ra ngoài liền vội vàng đuổi theo hắn: “Lương Đông ca ca đi ăn cơm thôi!” Lương Đông không có ý định dừng lại cũng không xoay người sang nhìn Nghiêm Nghinh Hạnh lấy một cái, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi: “Cô đi ăn đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh cũng không thể cứ thế đuổi theo Lương Đông được, mắt thấy Lương Đông không có ý định trở về phòng mà rời khỏi khách sạn, Nghiêm Nghinh Hạnh mới coi như miễn cưỡng yên tâm một chút, dù sao Lương Đông đi đâu cũng được chỉ cần không ở cạnh Triệu Tử Thiêm là cô bớt lo lắng rồi. Lương Đông không dám quay trở về phòng, hắn đi ra ngoài hóng gió một chút. Không rõ đứng ở bên ngoài bao lâu rồi đến khi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay phát hiện ra đã hơn bảy giờ. Triệu Tử Thiêm hẳn là cũng đi xuống ăn tối, Lương Đông bước vào bên trong đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, người trong đoàn làm phim trên dưới hai mười người đều ngồi ở bàn ăn nhưng hắn nhìn mãi cũng không thấy Triệu Tử Thiêm đâu. Có lẽ Triệu Tử Thiêm ăn xong rồi đi lên phòng cũng lên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lương Đông vẫn không thể yên tâm được hắn nhanh chóng đi về phía thang máy nhấn lên tầng bốn đi tới phòng của mình. Lương Đông đứng ở bên ngoài do dự một chút mới mở cửa phòng, cảnh cửa mở ra không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, quả nhiên sóc nhỏ nhà hắn có ở bên trong phòng, có điều hiện tại hình như đã ngủ rồi. Triệu Tử Thiêm có một thói quen khi đủ ngủ sẽ không bật điều hòa mà mở cửa sổ, nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại là một người rất hút muỗi, thế cho nên mỗi khi Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường liền sẽ chùm chăn kín người luôn. Lương Đông đi về phía giường lớn ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt cậu, Triệu Tử Thiêm nãy giờ không có ngủ, chỉ là khi nghe thấy có tiếng mở cửa liền giả bộ làm như mình đã ngủ rồi. Chăn ở trên mặt giống như là bị ai đó kéo ra, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng nhanh chóng nhắm mắt lại. Lương Đông vừa kéo chăn xuống liền thấy mái tóc Triệu Tử Thiêm bết dính lại với nhau ở trên trán, hắn cười khổ lắc đầu nóng như vậy mà sóc nhỏ nhà hắn cũng vẫn không chịu bỏ chăn ra. Lương Đông yêu thương vuốt vuốt tóc mái của Triệu Tử Thiêm qua môt bên, vuốt một hồi thì thấy bên trên trán của sóc nhỏ nhà mình có vết tím. Lương Đông cúi mặt xuống, dùng mũi cọ cọ vào chỗ đó. Mới đầu hắn còn tưởng Triệu Tử Thiêm đã ngủ rồi, nhưng mà khi hắn cúi đầu liền phát hiện ra được cả người ai đó khẽ cương cướng, hơn nữa mi mắt còn khẽ lay động. Lương Đông ngẩng đầu đưa tay xoa nhẹ vào vết tím kia: “Chưa bôi thuốc đúng không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy giọng nói của Lương Đông nhưng nhất quyết vẫn chưa chịu mở mắt ra. Lương Đông cũng biết là Triệu Tử Thiêm giả bộ, hắn chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Là lỗi của anh, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, lần sau sẽ cẩn thận hơn!” Triệu Tử Thiêm vẫn im lặng, tâm trạng của cậu hiện tại hẳn là cũng không khá hơn Lương Đông là mấy đâu. Lương Đông vẫn kiên trì dùng tay xoa trán Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng bên tai cậu khẽ gọi: “Đại Thiêm… không muốn nói chuyện sao?” Không gian yên tính đến đáng sợ, Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông cũng không có ý định ép buộc cậu lên tiếng, hắn trước sau chỉ ngồi bên cạnh cậu xoa xoa vết thương trên trán của Triệu Tử Thiêm. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiêm liền đưa tay giữ lấy tay Lương Đông lại ngăn không cho hắn tiếp tục ở trên trán mình xoa loạn nữa. “Anh có gì muốn nói hay không?” Triệu Tử Thiêm vẫn nằm xoay lưng lại phía Lương Đông mở miệng lên tiếng. Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm hỏi mình thì bất ngờ một chút sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường: “Có!” Triệu Tử Thiêm cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nghe Lương Đông nói thế thì hít một hơi thật sâu: “Liên quan đến Nghiêm Nghinh Hạnh sao?” Lương Đông nghe vậy trái tim liền thắt lại, hắn quả thật là có rất nhiều chuyện liên quan đến Nghiêm Nghinh Hạnh muốn nói cho Triệu Tử Thiêm nghe, nhưng mà khi Triệu Tử Thiêm trực tiếp nói ra như thế, Lương Đông vẫn là nhịn không được có chút hốt hoảng đau lòng: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng ngồi bật dậy xoay người lại cắt lời Lương Đông: “Vậy để em nói trước…” Triệu Tử Thiêm lúc trở về phòng đã sớm nghĩ đến kết cục này, cậu cho dù có chia tay cũng muốn là người nói lời chia tay trước: “Em cũng biết anh sẽ nói cái gì… như vậy đi chúng ta cứ như thế… là được rồi!” Lương Đông nhìn người trước mặt ấp úng không nói rõ ràng, hắn nhíu mày hỏi lại: “Cứ như thế là được rồi?” Triệu Tử Thiêm cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa thật sự nước mắt muốn chảy ra, nhưng cậu vẫn kiên trì ngăn không cho mình khóc ở trước mặt Lương Đông, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói tiếp: “Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau!” Triệu Tử Thiêm nói xong câu kia liền xoay người muốn bước xuống giường đi ra khỏi phòng, chân chỉ vừa mới chạm xuống dưới đất thôi phía sau liền có một lực đạo rất lớn kéo ngược cậu ngã trở về giường. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp phản ứng gì ai đó đã nhanh chóng cúi xuống cắn mạnh lấy môi cậu, Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông ép tách mở khoang miệng, đầu lưỡi mang theo dư vị quen thuộc kèm theo một chút phẫn nộ càn quét khắp mọi nơi bên trong. Lương Đông quả thật không cam lòng cứ như vậy mà chấm dứt hết tất cả, tình cảm của bọn họ nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, dù sao đã trải qua được hơn một năm rồi, Triệu Tử Thiêm thế nhưng chỉ vì bạn gái cũ trở về mà muốn rời xa hắn. Triệu Tử Thiêm ở bên dưới cố gắng đẩy Lương Đông ra khỏi người mình, Lương Đông cảm nhận được sự chống đối của người bên dưới thì tức giận không thôi, hai tay nắm chặt lấy tay Triệu Tử Thiêm ngăn không cho cậu cử động, môi của Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dày vò cắn mút đến đau nhức không thôi. Lương Đông không thấy Triệu Tử Thiêm phản kháng nữa mới dịu dàng đi một chút, đôi môi kia đã rời khỏi khoang miệng cậu chuyển xuống cần cổ hôn nhẹ nhàng. Triệu Tử Thiêm đầu óc trống rỗng, sau đó bên ngoài liền có tiếng gõ cửa kéo cả hai về thực tại. “Lương Đông ca ca…” Nghiêm Nghinh Hạnh bởi vì không thấy Lương Đông xuống ăn tối cho nên đặc biệt cầm một suất cơm lên tận phòng cho hắn. Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mới khôi phục tinh thần vội vã muốn đẩy Lương Đông sang một bên. Có điều Lương Đông lại nghĩ thế này, Triệu Tử Thiêm bởi vì có Nghiêm Nghinh Hạnh ở ngoài cho lên mới khẩn trương như vậy, vừa rồi hắn còn có chút dịu dàng lúc này liền không quản cái gì nữa chỉ còn biết tức giận đưa tay kéo áo Triệu Tử Thiêm lệch xuống hẳn một bên vai. “Lương Đông ca ca, em mang cơm đến cho anh!” Nghiêm Nghinh Hạnh sốt ruột ở bên ngoài gõ cửa. Người ở bên trong phòng cũng gấp rút không kém, Triệu Tử Thiêm cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay kìm kẹp kia của Lương Đông: “Đông… có người… Nghinh…” Lương Đông ngẩng đầu đưa một tay bịt chặt miệng của Triệu Tử Thiêm lại, hắn không muốn đôi môi nhỏ nhắn kia lên tiếng gọi người nào khác ngoài hắn trong lúc này: “Không được nhắc!” Lương Đông lại cúi xuống hôn khắp người Triệu Tử Thiêm, sự dày vò thân xác so với vết thương ở trong lòng cuối cùng làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy thật ấm ức, nước mắt tích tụ nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Lương Đông cũng cảm nhận được người bên dưới khẽ run rẩy nghẹn ngào, hắn giật mình ngừng lại động tác ngồi sang bên cạnh kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, có điều cánh tay kia càng ngày càng siết chặt lấy cả người Triệu Tử Thiêm khiến cho cậu có điểm khó thở. Lương Đông lạnh giọng ở bên tai Triệu Tử Thiêm nói: “Em khóc cái gì, người cô ta thích là anh không phải là em…” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế lại càng đau lòng không thôi, việc này không cần phải nói thì cậu đã sớm biết rồi, thế nhưng ai kia vẫn cứ nhẫn tâm nói ra. Triệu Tử Thiêm dãy dụa cố thoát ra khỏi vòng tay Lương Đông. Triệu Tử Thiêm càng dãy dụa bao nhiêu Lương Đông càng siết chặt bấy nhiêu. Nghiêm Nghinh Hạnh vẫn ở bên ngoài kiên trì gõ cửa, Lương Đông ở bên trong tiếp tục nói ra mấy lời khiêu khích Triệu Tử Thiêm, muốn nói cho cậu biết Nghiêm Nghinh Hạnh sẽ không có khả năng thích lại cậu, thế cho nên cậu cũng đừng có nuôi hy vọng gì với cô ta: “Cô ta căn bản là thích anh, không thích em, em cũng đừng có hy vọng gì cả…” Triệu Tử Thiêm quả thật là không muốn nghe thấy mấy lời này nữa, cả ngày hôm nay Triệu Tử Thiêm chưa có cái gì bỏ vào bụng thể cho nên sức lực cũng theo đó suy yếu rất nhanh, cậu vừa khóc vừa cố gắng điều chỉnh lại giọng nói: “Không được nói nữa… em không muốn nghe!” Lương Đông thấy người trong lòng đáng thương như vậy, nhưng hắn ngoại trừ tiếp tục độc ác dập tắt hy vọng muốn quay trở lại bên cạnh Nghiêm Nghinh Hạnh kia của Triệu Tử Thiêm nên chỉ còn cách xấu xa nói lớn: “Cô mang cơm lên cho riêng mình tôi phải không?” Nghiêm Nghinh Hạnh nghe thấy Lương Đông chịu đáp lại mình thì vui vẻ vội vàng trả lời: “Đúng thế, em mang lên cho anh, anh mau ra lấy đi nếu để nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu!” Lương Đông ở bên trong cố tình ghé sát vào bên tai Triệu Tử Thiêm, sau đó lại nói lớn ra bên ngoài: “Có một phần thôi đúng không?” Nghiêm Nghinh Hạnh đáp lời: “Đúng thế!” “Vậy để đó đi…” Nói rồi Lương Đông lại ép buộc Triệu Tử Thiêm đối diện mình, lạnh giọng nói ra một câu thế này: “Có nghe thấy hay không, cô ta căn bản chỉ quan tâm đến anh mà thôi, em đừng mộng tưởng nữa…” Nghiêm Nghinh Hạnh do dự, nhưng nghe giọng nói kia của Lương Đông cô cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ còn biết im lặng rời khỏi chỗ này. Triệu Tử Thiêm ở bên trong lắc đầu liên tục, nước mắt đã sớm làm ướt cả gương mặt đáng thương kia: “Em không mộng tưởng… anh còn muốn cái gì nữa… mau buông ra…” Lương Đông nhịn không được đưa tay lau đi những giọt nước mắt ở trên mặt Triệu Tử Thiêm, nhưng càng lau nước mắt lại càng cố chấp chảy xuống càng nhiều, hắn đau lòng kéo người trước mặt ôm lấy rồi khẽ vuốt nhẹ sống lưng của cậu: “Anh chỉ muốn em thôi!” Triệu Tử Thiêm cũng sớm không còn sức muốn dãy dụa nữa rồi, cứ như vậy mặc kệ để ai kia ôm vào lòng, giọng nói nức nở bộc phát vùi mặt vào lòng ngực Lương Đông: “Anh rốt cuộc muốn cái gì… từ tối hôm qua đã thay đổi… anh nói tối hôm qua không diễn tập nhưng đến muộn mới quay trở về… em ở bên trong phòng nhìn thấy anh đứng nói chuyện với cô ấy… sau đó… sau đó còn thấy cô ấy mặc áo của anh về, em đã nói anh sau này đi đâu cũng phải mang đồ về…” Triệu Tử Thiêm mặc dù nói năng không được rõ ràng như bình thường nữa, nhưng hắn vẫn có thể hiểu rõ được từng ý trong lời nói kia: “Là áo cô ta bị ướt, anh mới cho cô ta mượn áo!” Triệu Tử Thiêm không tin vẫn cứ lên giọng oán trách: “Là như thế hả?... Nếu là như thế tại sao buổi sáng anh không lấy áo trở về… hay là buổi sáng áo của cô ấy cũng bị ướt…” Lương Đông vẫn cứ ôm chặt Triệu Tử Thiêm ở trong lòng giải thích: “Anh nói áo đó không cần trả lại, anh biết em sẽ không thích…” Lương Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã cắt ngang lời hắn: “Anh thì ra cũng biết là em không thích? Nếu đã biết tại sao còn đưa áo cho cô ấy mặc?” Lương Đông nhíu mày: “Áo của cô ta bị ướt!” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, lợi dụng lúc Lương Đông mất cảnh giác mà đẩy hắn thật mạnh, cậu đưa tay lên mặt lau đi nước mặt của chính mình: “Áo của cô ấy bị ướt? Được, cứ coi như áo của cô ấy bị ướt đi… Thế buổi sáng hôm nay anh mua bánh bao cho cô ấy làm gì?... là bụng cô ấy đói phải không? Hay là cô ấy nói anh mua? Hay là anh vốn tình nguyện mua hả?” Lương Đông càng nghe lại càng cảm thấy mù mờ không thể hiểu nổi: “Em nói cái gì?” Triệu Tử Thiêm xoay người bước xuống giường: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa!” Lương Đông cũng theo đó nhảy xuống giường kéo Triệu Tử Thiêm lại hỏi cho ra lẽ: “Em nói lại anh nghe, là bánh bao nào?” Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt oán trách nhìn Lương Đông, hắn rốt cuộc còn muốn cậu phải nói rõ ràng ra mới chịu buông tha cho cậu sao: “Là bánh bao buổi sáng, anh buổi sáng không gọi em dậy là đi mua bánh bao cho cô ấy có đúng hay không?” Lương Đông vẫn không thể hiểu nổi: “Bánh bao là anh mua cho em!” Triệu Tử Thiêm cười lạnh: “Bánh bao anh mua cho em? Nói hay lắm… thế tại sao lại ở trong tay cô ấy?” Lương Đông nhíu mày nói tiếp: “Anh nhờ cô ta đưa cho em!” Triệu Tử Thiêm cố gắng trấn tĩnh không hét lên, dùng hết sức lực kéo tay mình ra khỏi bàn tay kia của Lương Đông: “Anh không thể tìm lý do chính đáng một chút hay sao? Nói mua bánh bao cho em, cuối cùng lại nói nhờ cô ấy mang đến, sau đó nhờ cô ấy nói là bánh bao này anh mua cho cô ấy, mua rất nhiều cho nên còn thừa mới để em ăn?” Lương Đông nhanh chóng nắm chặt lấy tay Triệu Tử Thiêm lại: “Bánh bao đó anh quả thật là mua cho em” Triệu Tử Thiêm tức giận hét lớn: “Không tin!” Lương Đông cũng lớn tiếng cắt lời Triệu Tử Thiêm: “Vậy tại sao em không nói Nghiêm Nghinh Hạnh là bạn gái cũ của em?” Triệu Tử Thiêm đình chỉ động tác, đứng thất thần ở một chỗ không biết nên phản ứng như thế nào mới được. Lương Đông không cho Triệu Tử Thiêm cơ hội suy nghĩ trực tiếp ép cậu vào góc tường truy hỏi: “Có phải em định giấu anh vĩnh viễn hay không?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, cậu đã nhiều lần muốn nói cho Lương Đông biết chuyện cậu và Nghiêm Nghinh Hạnh quen nhau từ trước, nhưng cứ khi nào cậu định nói ra Lương Đông lại chặn lời cậu lại, cho đến hiện tại thì… không cần nói Lương Đông đã biết rồi. “Em không…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông liền lạnh lùng cắt lời cậu: “Như thế nào? Em muốn nói là em không có ý định giấu anh?” Triệu Tử Thiêm mau chóng gật đầu, Lương Đông cười lạnh: “Không có ý muốn giấu anh? Vậy em lúc nào cũng có cơ hội nói cho anh biết, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu nói ra?” Triệu Tử Thiêm cũng không biết nên giải thích như thế nào cho phải, mỗi lần cậu định nhắc đến chuyện của Nghiêm Nghinh Hạnh thì Lương Đông luôn chặn cậu lại. Hơn nữa Triệu Tử Thiêm thật sự cũng có suy nghĩ, hai người bọn họ mới chỉ làm lành với nhau được một thời gian ngắn mà thôi, cậu không muốn vì chuyện cỏn con đó mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người… nhưng mà không ngờ chuyện cỏn con đó không nói ra, kết cục lại dẫn đến như hiện tại. Triệu Tử Thiêm im lặng mím chặt môi, Lương Đông chống hai tay ở góc tường chặn Triệu Tử Thiêm lại: “Anh cho em giải thích, em không giải thích được? Hay sự thật chính là như thế? Căn bản từ đầu đến cuối đều bị anh đoán đúng rồi có phải hay không?” Triệu Tử Thiêm đẩy Lương Đông sang một bên có ý định rời đi: “Em không muốn nói chuyện với anh!” Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm lại kiên quyết nói: “Nói cho rõ ràng!” Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng bình ổn lại nói: “Là như thế đó, em là có ý muốn giấu anh…” Lương Đông nghe vậy càng tức giận lại đẩy Triệu Tử Thiêm đập lưng vào góc tường: “Em làm sao lại muốn giấu anh, tại sao hả? Em còn tình cảm với Nghiêm Nghinh Hạnh có phải không?” Triệu Tử Thiêm bị đau liền nhíu mày, người trước mặt lại tỏ ra bộ dạng giống như nổi điên. Chuyện cậu giấu không nói cho Lương Đông biết Nghiêm Nghinh Hạnh là bạn gái của mình là cậu sai, nhưng việc này so với lỗi lầm của Lương Đông tính ra không đáng là gì, thế mà hắn hiện tại còn lớn tiếng chất vấn cậu. Triệu Tử Thiêm không cam lòng, ngẩng mặt trêu tức Lương Đông: “Đúng rồi, tất cả đều bị anh đoán trúng rồi!” Lương Đông nghe vậy thì giật mình hai tay buông thõng xuống bên đùi lùi lại phía sau vài bước. Triệu Tử Thiêm cười lạnh nói tiếp: “Cho nên…” Nhưng không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã mạnh mẽ chặn môi cậu lại, nụ hôn mang theo sự vội vã cùng lo lắng, Lương Đông dùng lực rất mạnh giống như muốn ép Triệu Tử Thiêm làm một thể với mình. Đến chính bản thân của Lương Đông cũng cảm thấy hai môi đau nhức, Triệu Tử Thiêm là đang cắn môi hắn rất mạnh nhưng hắn vẫn không có ý định lùi ra, ngược lại càng hồn càng cuồng nhiệt. Tay Lương Đông đặt ở sau gáy Triệu Tử Thiêm càng lúc càng ra tăng sức lực bóp lấy, Triệu Tử Thiêm vì bị thiếu dưỡng khí mà hai chân không còn đứng vững, tay vốn đang dùng sức đánh vào ngực Lương Đông liên tục cũng buông ra. Lương Đông nhân cơ hội Triệu Tử Thiêm không thể phản kháng được nữa, trực tiếp nhấc cậu đáp lên giường, Triệu Tử Thiêm bị đẩy xuống giường đầu óc liền đảo lộn, vốn chưa kịp định hình gì cả giây tiếp theo Lương Đông đã đè lên người cậu rồi. Áo trên người Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông không chút lưu tình xé rách, quần cũng đã sắp cởi được xuống. Triệu Tử Thiêm hoảng loạn giữ chặt tay Lương Đông lại ngăn cản: “Không…” Lương Đông không cho Triệu Tử Thiêm cơ hội phản kháng, bởi vì Triệu Tử Thiêm cả ngày hôm nay chưa ăn gì, hơn nữa vừa rồi còn khóc đến mê mệt bây giờ cũng chẳng còn sức đâu mà chống lại Lương Đông được nữa. Quần áo trên người Triệu Tử Thiêm sớm đã không còn, Lương Đông mang theo sự tức giận cúi xuống cắn mút từng tấc da thịt trên người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm khẽ run rẩy nằm im ở một chỗ, cố gắng không khóc hỏi Lương Đông một câu thế này: “Có phải xong rồi… thì kết thúc hay không?” Lương Đông khẽ đình chỉ động tác, nhưng rất nhanh lại điên cuồng cắn xuống cần cổ cậu: “Không phải!” Triệu Tử Thiêm bị đau khẽ nhíu mày lên tiếng: “Đông… ngừng lại!” Lương Đông nghe thấy tên xưng hô thân thiết kia phát ra từ trong miệng Triệu Tử Thiêm quả thật ngừng lại, nhưng bàn tay kia vẫn không có ý định buông cậu ra. Triệu Tử Thiêm thở dài: “Chúng ta nói chuyện… làm rõ ràng đi!” Lương Đông im lặng cố chấp hôn xuống bên má Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hơi hơi né tránh: “Em chỉ hỏi anh một câu thôi…” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm né tránh mình thì dùng sức bóp lấy mặt cậu xoay về phía hắn: “Anh cũng chỉ nói duy nhất một câu thôi, em dù như thế nào cũng không thể rời khỏi anh!” Triệu Tử Thiêm trong lòng hỗn loạn, cậu không biết lời này của Lương Đông rốt cuộc là có ý gì: “Áo của cô ấy bị ướt anh mới đưa áo khoác cho cô ấy?” Lương Đông vùi mặt vào hõm cổ của Triệu Tử Thiêm khàn giọng trả lời: “Đúng!” Triệu Tử Thiêm cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lương Đông đang không ngừng bao chọn lấy cần cổ của cậu: “Bởi vì em không thích nên mới bỏ cái áo đó đi?” Lương Đông không chút do dự đáp lời: “Đúng!” Triệu Tử Thiêm lên tiếng hỏi tiếp: “Bánh bao buổi sáng là mua cho em?” Vẫn là một tiếng “Đúng!” quen thuộc được lặp lại. Triệu Tử Thiêm khẽ đẩy Lương Đông ra để hắn đối diện với mình, để cho cậu có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, để cho cậu có thể biết được hắn rốt cuộc có nói thật hay không: “Anh từ đầu đến cuối không thích Nghiêm Nghinh Hạnh một chút nào?” Lương Đông không có ý định tránh né mà nhìn thẳng về phía Triệu Tử Thiêm nói ra một từ: “Đúng!” Sau đó Lương Đông giống như nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi lại: “Thế còn em? Em còn tình cảm với cô ta hay không?” Triệu Tử Thiêm hỏi ngược lại hắn: “Anh rốt cuộc cảm thấy như vậy hay sao?” Lương Đông không trả lời mà kéo gương mặt kia về phía mình hôn xuống đôi môi vừa rồi bị hắn tàn phá mà hơi sưng lên kia. Triệu Tử Thiêm lần này không né tránh cũng không có ý định phối hợp gì cả, chỉ nằm yên mặc kệ cho Lương Đông muốn làm thế nào thì làm. Lương Đông vốn rất sợ hãi, rất sợ Triệu Tử Thiêm một ngày sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa. Thật ra hắn đã sớm quen khi có Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh rồi, cho dù ngày thường đều là hắn chăm sóc cậu, nhưng nếu như mất đi cậu, Lương Đông quả thật không biết nên phải tiếp tục sống như thế nào. Giống như là một công việc thường ngày được lặp đi lặp lại, buổi sáng thức dậy đã có thể nhìn thấy Triệu Tử Thiêm, cả ngày đều có thể nhìn thấy cậu. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhưng lại không bao giờ chán, càng nhìn lại càng có ham muốn không thể buông bỏ được. Giống như con người vốn phải ăn cơm, có thể buổi trưa không ăn nhưng đến tối nhất định phải ăn, Triệu Tử Thiêm đối với Lương Đông cũng giống như vậy, có thể trong vài giờ không thấy nhưng một ngày nhất định phải gặp mặt. Có thể cả ngày không gặp mặt nhưng nhất định hôm đó phải nghe thấy tiếng. Có thể Lương Đông thiếu Triệu Tử Thiêm vẫn có thể sống nhưng hắn thật sự vẫn chưa thể xác định được nếu như thiếu cậu mục đích sống tiếp theo của hắn sẽ là gì.
|