Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 109: Tẩm Thật Nhiều Rượu Cho Tôi Lương Đông hôn xong liền kéo Triệu Tử Thiêm ôm vào lòng, giọng nói trầm khàn ở trên đỉnh đầu nói với Triệu Tử Thiêm một câu thế này: “Không quan trọng, em cho dù còn có tình cảm với cô ta cũng không có cách rời khỏi anh!” Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi: “Em không muốn nói…” chuyện với anh nữa. Triệu Tử Thiêm vốn định nói như vậy nhưng Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu: “Vậy được, không nhắc đến chuyện của cô ta nữa!” Triệu Tử Thiêm nhíu mày khẽ đẩy người Lương Đông ra: “Đông ca!” Lương Đông thấy vậy càng ôm chặt lấy Triệu Tử Thiêm hơn, ở bên cạnh luống cuống hôn lấy cần cổ người ta. Triệu Tử Thiêm cũng phải khó xử không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi được sự kìm kẹp kia, vừa buồn cười vừa khó chịu nói: “Đói rồi!” Lương Đông quả thật dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi: “Vẫn còn chưa ăn tối sao?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên muốn kể khổ một chút, thế cho nên lúc này mới ra vẻ làm nũng nói: “Buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng không ăn, vừa rồi cũng chưa ăn!” Lương Đông cũng biết là sóc nhỏ nhà mình lại giở trò làm nũng ra, hắn chỉ vừa nghe thấy giọng điệu kia cả người đã mềm nhũn đau lòng: “Vậy anh ra ngoài lấy cơm cho em, vừa rồi cô ta mang cơm tới vẫn còn để ở ngoài!” Triệu Tử Thiêm im lặng không lên tiếng, ai mà thèm ăn cơm kia chứ, Lương Đông có phải là muốn chọc tức cậu hay không. Lương Đông cũng nhận ra được gương mặt ngưng trọng kia của Triệu Tử Thiêm, hắn nhanh chóng bước xuống giường lấy quần áo đến mặc vào người giúp cho cậu: “Mặc quần áo vào đi, sau đó chúng ta đi ăn!” Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường đen mặt, cả một quá trình không thèm nhấc tay nhấc chân cũng không có cái gì gọi là muốn phối hợp cả. Lương Đông để ý ở bên vai Triệu Tử Thiêm có mấy vết mần đỏ liền nhăn mặt nói: “Lại để muỗi chích rồi này!” Lương Đông không nói thì không sao, vừa nói Triệu Tử Thiêm liền cảm thấy ngứa vội vàng đưa tay lên muốn gãi. Lương Đông thấy thế thì ngăn lại: “Không được gãi, để cho em nhớ lần sau thì để ý một chút!” Triệu Tử Thiêm mím chặt môi giả bộ tức giận. Lương Đông mặc áo cho Triệu Tử Thiêm xong thì nói tiếp: “Nếu càng gãi sẽ càng ngứa đó, lát nữa sẽ đi mua hương muỗi về đốt” Triệu Tử Thiêm nghe vậy lại ấm lòng, cậu còn nhớ lần đầu tiên Lương Đông mua hương muỗi cho cậu là khi cậu mới chuyển đến phòng ký túc xá 301, khi ấy Lương Đông vẫn còn ở phòng kế bên. Người nào đó vì cậu bị muỗi chích mà đã chạy xuống dưới căng tin để mua hương muỗi cho cậu, sau đó lại quên không mua bật lửa vì thế lại lật đật chạy xuống mua. Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong rồi, Lương Đông liền đứng khoanh tay ở bên cạnh cười cười nói: “Em muốn để bộ dạng như vậy đi ra ngoài sao?” Triệu Tử Thiêm khó hiểu nhìn Lương Đông. Lương Đông đưa tay xoa xoa mái tóc của Triệu Tử Thiêm: “Đi rửa mặt đi!” Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Lương Đông ngồi bên ngoài đợi Triệu Tử Thiêm, rất nhanh sau đó ai kia liền từ phòng tắm bước ra, tóc mái phía trên hơi hơi dính nước nên bị ướt, gương mặt quả thật đã được lau rất sạch sẽ, nhưng vẫn tránh không được đôi mắt hơi sưng kia, hơn nữa bờ môi của Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn bị hắn cắn rách. Lương Đông thở dài, đau lòng tiến tới ôm Triệu Tử Thiêm một cái rồi khoác vai cậu rời đi. “Cho em cái kẹo!” Lương Đông móc từ trong túi của mình ra một viên kẹo nhỏ bỏ vào trong tay của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa bóc kẹo hỏi Lương Đông: “Ở đâu thế?” Lương Đông không trả lời chỉ mỉm cười, thật ra kẹo này là của Nghiêm Nghinh Hạnh nhét vào túi áo của hắn, hắn lúc đó cũng lười bỏ vì thế lúc này nhân tiện sóc nhỏ nhà hắn đang đói, cho cậu ăn tạm cũng vẫn được. Hai người đứng trước thang máy đợi, thang máy vừa mở ra trùng hợp đúng lúc Nghiêm Nghinh Hạnh cũng từ trong đó đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm có điểm bất ngờ, viên kẹo trong tay vừa mới được bóc vỏ lúc này cũng rơi xuống đất năn vào một góc. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy hai người trước mắt cũng giật mình không kém, nhìn thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở chung một chỗ thế này trong lòng cô càng khó chịu hơn: “Lương Đông ca ca!” Lương Đông nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, bởi vì cô gái này mà khiến cho hắn và sóc nhỏ nhà hắn cãi nhau một hồi. Hiện tại Lương Đông ngoài ghét bỏ Nghiêm Nghinh Hạnh ra thì chính là ngay cả nói chuyện cũng lười. Lương Đông không nói gì nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm vào trong thang máy. Nghiêm Nghinh Hạnh đứng bên ngoài thất thần, cô không hiểu Lương Đông rốt cuộc làm sao lại có biểu hiện như vậy với cô. Nghĩ một hồi hai tay Nghiêm Nghinh Hạnh đột nhiên nắm lại thật chặt, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc nhìn chằm chằm vào thang máy trước mắt, nhất định là do Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh Lương Đông nói xấu cô. Lương Đông vào trong thang máy rồi vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở Triệu Tử Thiêm: “Cô gái này lần sau có nói gì em cũng đừng tin, có chuyện gì phải đi đến hỏi anh, có biết chưa?” Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Nghiêm Nghinh Hạnh lúc trước cậu quen không phải là người như vậy. Về chuyện vụ bánh bao lúc sáng cậu đã có cái nhìn khác về Nghiêm Nghinh Hạnh, hơn nữa trong lòng còn âm thầm lo lắng có khi nào Nghiêm Nghinh Hạnh đã phát hiện ra được điều gì đó, nếu không tại sao cậu cảm giác cô ấy luôn có thái độ bực bội với cậu hơn nữa còn nói dối bánh bao là Lương Đông mua cho cô ấy. Lương Đông dừng xe ở một cửa tiệm cách đó không xa, Triệu Tử Thiêm vừa bước vào quán liền ngửi thấy mùi thịt nướng vô cùng thơm, cả ngày không được ăn gì hiện tại lại ngửi thấy mùi thức ăn thế cho nên bụng của Triệu Tử Thiêm nhịn không được liền có tiếng kêu nho nhỏ. Lương Đông đứng bên cạnh nghe thấy được liền bật cười xoa đầu Triệu Tử Thiêm: “Ra phía bên kia ngồi đi!” Triệu Tử Thiêm lại nuốt một ngụm nước miếng nữa rồi đưa tay xoa xoa bụng, trước khi đi vẫn còn không quên nhắc Lương Đông một câu thế này: “Nhiều thịt bò nhé!” Lương Đông buồn cười đi đến quầy gọi thức ăn: “Ông chủ cho ba suất thịt bò nướng” Nói rồi giống như nghĩ ra điều gì đó Lương Đông liền vội thêm vào: “Đừng tẩm rượu!” Sóc nhỏ nhà hắn không uống được rượu nếu như tẩm rượu vào thịt không biết rồi sẽ làm loạn lên thế nào. Lương Đông vừa bước được hai ba bước rồi đột nhiên dừng lại xoay người lại phía sau đi về phía quầy, đặc biệt nhắc nhở với đầu bếp một câu thế này: “Tẩm thật nhiều rượu cho tôi!”. Có một số chuyện Lương Đông hỏi Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ không chịu nói thật thế cho nên chi bằng hắn nhân lần này cho Triệu Tử Thiêm uống rượu, người say rồi hỏi cái gì nhất định cũng sẽ nói ra. Lúc Lương Đông đi ra thì thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi ở một chỗ loay hoay lau đũa, hắn còn nhớ lần đầu tiên cùng Triệu Tử Thiêm đi ăn là ở căng tin nhà trường, Triệu Tử Thiêm khi ấy còn không thể dùng giấy ở căng tin, sau đó khoảng một thời gian tiếp bọn họ lại có thể cùng nhau ăn chung một bát mì, đến hiện tại căn bệnh sạch sẽ kia của Triệu Tử Thiêm dường như đã không còn rồi. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu thấy Lương Đông đi tới thì mỉm cười lên tiếng hỏi: “Đông ca, có gọi nhiều thịt hay không?” Lương Đông gật đầu im lặng ngồi nhìn Triệu Tử Thiêm. Rất nhanh sau đó nhân viên liền mang thịt bò đã tẩm sẵn gia vị lên đặt trên bàn. Lương Đông bật bếp bình thản ngồi bên cạnh giúp Triệu Tử Thiêm nướng thịt bò. Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nuốt nước miếng, không biết có phải là do Triệu Tử Thiêm đang đói nên cảm thấy thịt chín rất lâu, hay là Lương Đông cố tình làm lâu như vậy mà Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh sốt ruột không thôi. “Đông ca, thịt nướng thật thơm!” Lương Đông ngẩng đầu nhìn con sóc nhỏ nào đó đang ngồi đợi thức ăn dâng đến tận miệng thì cười lớn: “Sóc nhỏ ham ăn!” Lương Đông ngồi bên cạnh nướng thịt gắp vào bát để cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm trong miệng nhai thịt ngẩng đầu nói với Lương Đông: “Đông ca nuốn uống cola!” Lương Đông định lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ cầm đến một chai cola, nhưng đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói: “Phục vụ lấy cho tôi một ly nước lọc!” Triệu Tử Thiêm nhíu mày: “Tại sao gọi nước lọc, là cola cơ mà?” Lương Đông trong lòng thầm nghĩ nếu như để cho Triệu Tử Thiêm uống nước có ga cộng thêm với rượu ướp trong thịt nữa nhất định sẽ không tốt thế cho nên hắn mới gọi nước lọc cho cậu, nhưng mà hắn cũng không thể nói ra chuyện này cho Triệu Tử Thiêm biết được, thế cho nên Lương Đông liền kiếm đại một lý do: “Anh gọi nhiều thịt như thế này, em mà uống nước có ga chắc chắn sẽ no đó, đến lúc đó thịt này không phải bỏ phí hay sao?” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói cũng có lý vì thế liền im lặng tiếp tục ngồi ăn thịt không hỏi cái gì nữa. Được một lúc sau thịt trên bàn hầu như đã được Triệu Tử Thiêm ăn hết một nửa, Lương Đông để ý bên tai của Triệu Tử Thiêm cũng hơi đỏ lên, ánh mắt có điểm không được nhanh nhẹn như lúc mới đến nữa, hắn liền lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu, bóng dáng của Lương Đông ở trước mặt bỗng nhiên mờ nhạt đi, cậu lắc lắc đầu vài cái mới có thể nhìn rõ được: “Hả?” Lương Đông cười thầm trong lòng: “Có ngon không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, Lương Đông ở bên này tiếp tục dò hỏi: “Đại Thiêm… Nghiêm Nghinh Hạnh đó làm bạn gái em trong bao lâu thế?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu gương mặt nhăn lại: “Anh không phải nói không quan trọng hay sao, thế sao giờ lại còn hỏi hả?” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm tức giận như thế vội vàng hòa hoãn lại: “Được được không quan trọng, em ăn nhiều một chút đi!” Triệu Tử Thiêm hơi hơi chóng mặt, bụng cũng đã được ăn no thế cho nên liền bảo Lương đông đi về. Lương Đông cảm thấy không ổn cho lắm, Triệu Tử Thiêm nhất định là đã lâng lâng rồi nếu như bây giờ trở về không phải là công cốc hay sao. Nghĩ nghĩ một hồi Lương Đông liền đứng dậy nói với Triệu Tử Thiêm: “Em đợi một chút, anh đi vào nhà vệ sinh!” Lương Đông lén lút đi đến quầy đưa cho nhân viên phục vụ một chút tiền bảo cậu ta cầm một ly rượu trắng thật mạnh mang đến cho Triệu Tử Thiêm uống. Nhân viên phục vụ đã sớm quen thuộc với kiểu này cho nên rất nhanh nhẹn cầm trên tay một ly rượu nhỏ đi về phía trước: “Đây là đồ uống đặc biệt quán dành tặng cho khách hàng ăn đồ ăn có giá trên xxx” Triệu Tử Thiêm vốn là người tiết kiệm, đồ uống miễn phí cậu nhất định sẽ phải uống thế cho nên khi nhân viên phục vụ bê đến ly rượu kia Triệu Tử Thiêm cũng không nghĩ nhiều mà cho lên miệng uống một ngụm lớn. Lương Đông đứng ở trong một góc âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Triệu Tử Thiêm, vừa thấy sóc nhỏ nhà mình chịu uống ly rượu kia liền hài lòng bước ra ngoài: “Xong rồi, về thôi!” Triệu Tử Thiêm cảm thấy đầu óc choáng váng đến đứng dậy bước đi cũng suýt chút nữa ngã nhào, may mắn có Lương Đông đứng bên cạnh đỡ kịp thời. “Có sao không?” Lương Đông sớm biết Triệu Tử Thiêm nhất định là say rồi nhưng vẫn ở bên cạnh làm như không biết gì quan tâm hỏi một câu như vậy. Triệu Tử Thiêm ngu ngốc thành thật nói với Lương Đông: “Đông a… vừa rồi phục vụ mang nước tới nói là đồ uống đặc biệt… em nuốt vào rồi mới biết đó là rượu…” Lương Đông đỡ Triệu Tử Thiêm ra bên ngoài quán, vừa đi vừa nói: “Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta về khách sạn!” Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa đầu nhỏ giọng: “Ừ, về khách sạn đi…” Lương Đông để Triệu Tử Thiêm ngồi trên xe ngay ngắn thắt dây an toàn thật là cẩn thận mới khởi động xe đi về khách sạn. Triệu Tử Thiêm rượu vào liền phát tác bắt đầu nói ra nhiều lời vô nghĩa: “Đông, đau đầu… đau đầu làm như thế nào?” Lương Đông dừng xe đợi đèn đỏ: “Không sao, lát nữa về khách sạn thì sẽ hết!” Triệu Tử Thiêm lại thở dài làm nũng: “Cay cay… cay miệng đó…” Lương Đông xoa đầu Triệu Tử Thiêm một cái mới tiếp tục lái xe. Triệu Tử Thiêm đột nhiên tháo dây an toàn nhào qua bên người Lương Đông. May mắn Lương Đông phản ứng kịp thời tấp xe vào lề đường nếu không gặp tai nạn rồi. Triệu Tử Thiêm leo qua chỗ ghế ngồi của Lương Đông cọ cọ vào lòng ngực hắn: “Cay miệng… đi ăn bánh ngọt đi…” Lương Đông đẩy Triệu Tử Thiêm sang một bên thắt lại dây an toàn thật cẩn thận cho cậu: “Được rồi lát nữa về khách sạn mua bánh ngọt cho em ăn!” Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông sang tức giận nói: “Sao phải lát nữa… sao phải lát nữa hả…” Lương Đông nhìn xung quanh một hồi thấy cách đó không xa có một cửa tiệm bánh ngọt nho nhỏ liền vội vàng khóa chặt cửa xe, rút chìa khóa bước xuống mua bánh ngọt cho Triệu Tử Thiêm ăn: “Em đợi một chút, anh đi mua cho em!” Triệu Tử Thiêm lắc đầu không chịu: “Không không… sao không cho em đi… em muốn ăn bánh nào anh biết sao?” Lương Đông khó xử, Triệu Tử Thiêm bộ dáng thế kia vào cửa tiệm chỉ sợ sẽ làm loạn mất. Lương Đông dịu giọng dụ dỗ: “Ngoan, đợi một chút sẽ có bánh ngọt ăn!” Nói rồi không đợi cho Triệu Tử Thiêm đồng ý, Lương Đông đã nhanh chóng khóa chặt cửa xe bước vào tiệm, Triệu Tử Thiêm ở bên trong cố gắng mở cửa nhưng không được cuối cùng liền lấy tay đập cửa kính ghé sát mặt vào đó gọi lớn: “Đông… Đông…” Lương Đông gọi một phần bánh matcha nhưng cửa tiệm lại vừa lúc hết, sóc nhỏ nhà hắn thích ăn bánh ngọt vị matcha này nếu không có nhất định là sẽ không vui đâu. Nhưng hiện tại không có cũng không thể làm thế nào được, Lương Đông đành mua năm phần bánh nhỏ, mỗi loại lấy một vị nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm. Lương Đông mở cửa xe liền thấy Triệu Tử Thiêm ở trong đó ngồi khóc, Lương Đông giật mình vội vàng để bánh ra ghế phía sau, xoay người Triệu Tử Thiêm sang trái qua phải phát hiện không sao mới an tâm đôi chút hỏi: “Làm sao thế, làm sao lại khóc?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhảy lên người Lương Đông ôm chầm lấy hắn liên tục gọi hai tiếng “Đông… Đông…” Lương Đông cũng không rõ sóc nhỏ nhà mình bị làm sao, vì thế đưa tay vỗ vỗ vai trấn an Triệu Tử Thiêm: “Không sao, không sao đâu!” Triệu Tử Thiêm dường như đã ngủ gục ở trong lòng ngực Lương Đông rồi, hắn nhẹ nhàng đặt người trước mặt sang một bên. Triệu Tử Thiêm giống như cảm giác được điều gì đó liền không yên lòng ôm chặt lấy cổ Lương Đông. Lương Đông cười khổ vỗ vỗ vai con sóc nhỏ xấu xa kia: “Ngoan… mau ngồi sang một bên, còn phải trở về khách sạn chứ…” Triệu Tử Thiêm không lên tiếng gương mặt gục xuống cần cổ của Lương Đông cọ cọ một hồi. Lương Đông cảm thấy cả người nóng như lửa đốt vô cùng khó chịu, hắn hiện tại thật muốn đè người trong lòng ra yêu thương một hồi: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm không có ý định trả lời, cũng không có ý định xuống khỏi người Lương Đông: “Đại Thiêm, nếu không xuống thì phải ngồi im không được làm loạn, có biết chưa?” Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng. Lương Đông vặn chìa khóa trước khi lái xe vẫn không quên đe dọa: “Nếu em làm loạn anh sẽ cho em xuống xe đấy!” Triệu Tử Thiêm đột nhiên ôm chặt lấy Lương Đông hơn, giọng nói giống như mang theo run rẩy: “Không làm loạn đâu!” Thế là con sóc nào đó cứ ở trên người Lương Đông ngủ mê mệt đến khi về tới khách sạn, Lương Đông một tay vừa lái xe một tay đặt sau lưng Triệu Tử Thiêm giữ chặt ngăn không cho ai đó đột nhiên ngã ngửa ra đằng sau thì nguy. Mười phút sau Lương Đông cũng lái xe vào trong bãi đỗ xe của khách sạn: “Đại Thiêm, về đến khách sạn rồi!” Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng chóng mặt, mắt vừa mới mở ra liền nhắm lại luôn, giọng nói mang theo tia lười biếng: “Về rồi hả… vậy đã mua bánh ngọt hay chua?” Lương Đông đẩy Triệu Tử Thiêm về phía trước đưa tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn kia: “Đã mua rồi, mua rất nhiều!” Triệu Tử Thiêm miễn cưỡng ngồi sang ghế bên cạnh sau đó liền bắt đầu làm nũng: “Đông… lát nữa anh cõng em vào… em không đi được đâu!” Lương Đông nhoài người sang ghế phía sau lấy túi bánh ngọt nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế thì buồn cười lên giọng: “Không được, em tự đi đi…” Triệu Tử Thiêm ngồi trên ghế lắc đầu đập tay vào thành ghế: “Không được… người ta không đi được!” Lương Đông giả bộ bước xuống xe nói một câu rồi đóng cửa lại: “Vậy đêm nay bỏ em lại chỗ này!” Triệu Tử Thiêm thấy cửa đột nhiên bị đóng thì hốt hoảng vội vã mở cửa xe bước xuống theo sau, có điều do trong người đã có men say thế cho nên Triệu Tử Thiêm vừa đứng xuống đất liền bị ngã nhào về phía trước. Lương Đông chỉ nghe thấy bịch một tiếng theo đó là tiếng hét của Triệu Tử Thiêm, hắn thót tim vội vòng lại phía bên kia xem thử. Triệu Tử Thiêm nằm ở dưới đất ôm trán ngồi khóc, Lương Đông nhanh chóng tiến đến xem thử gạt tay trên trán Triệu Tử Thiêm ra xem, phát hiện trên trán ngoài chút sưng tím vừa rồi lúc tập luyện cũng không có chảy máu gì hắn mới yên tâm thở nhẹ một hơi: “Có đau hay không?” Triệu Tử Thiêm khóc lóc tỉ tê, giọng nói mang theo tia hờn giận: “Đã nói không đi được… đã nói rồi… đã thấy chưa…” Lương Đông nhìn bộ dạng của người trước mặt chỉ hận không thể nhanh chóng ở tại chỗ này yêu thương Triệu Tử Thiêm thật nhiều: “Anh cõng em, đã được chưa” Triệu Tử Thiêm giận dỗi ngồi sang một bên oán trách: “Bỏ em ở đây luôn đi…vừa rồi còn nói bỏ em lại ở đây cơ mà” Lương Đông cười khổ biết như thế này không dụ Triệu Tử Thiêm uống say nữa, bây giờ người chịu thiệt lại là hắn: “Được rồi, là anh không tốt, anh không nên nói bỏ em lại!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy đột nhiên nhoài sang bên cạnh, bất ngờ cắn lấy cần cổ của Lương Đông thật mạnh rồi nhả ra: “Cắn chết anh!” Lương Đông cúi người xuống rồi kéo Triệu Tử Thiêm đặt trên vai cứ như thế chậm rãi bước vào trong khách sạn, dọc đường đi Triệu Tử Thiêm không ngừng ở bên tai Lương Đông nói chuyện: “Đông, đang đi đâu vậy?” Lương Đông cũng không cảm thấy phiền, Triệu Tử Thiêm hỏi câu nào hắn sẽ kiên nhẫn trả lời câu đó: “Đang về phòng!” Triệu Tử Thiêm cọ cọ vào sau gáy của Lương Đông: “Sao đường đi lạ như vậy?” Lương Đông bước chân trầm ổn đi dọc hành lang, bởi vì Triệu Tử Thiêm vừa rồi kiên quyết bắt hắn phải đi cầu thang bộ không cho đi thang máy thế cho nên hiện tại Lương Đông phải vác theo con sóc kia trên vai trở về phòng: “Chúng ta đi quay phim phải ở khách sạn!” Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngẩng đầu: “Đúng rồi còn đang quay phim, Đông ca… hôm nay bị ngã rất đau, còn luyện thổi kẹo đường, bị phổng tay, bị mỏi miệng nữa…” Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế thì đau lòng ở bên cạnh trấn an dụ dỗ: “Lát nữa về phong anh sẽ bôi thuốc cho em, cho em ăn bánh ngọt!” Không rõ thế nào Triệu Tử Thiêm lại ở trên vai Lương Đông sụt sịt: “Thế anh… thế anh có thích Nghiêm Nghinh Hạnh không?” Lương Đông dừng bước quay lại phía sau thấy gương mặt của sóc nhỏ nhà mình quả thật đã bị ướt nước mắt, hắn hơi nhích đầu lên một chút, vừa vặn hôn được vào đôi môi đang mím chặt kia: “Đương nhiên sẽ không!” Lương Đông vừa bước lên tầng ba thì Nghiêm Nghinh Hạnh cũng không biết từ đâu chạy xuống, vừa thấy Lương Đông cõng Triệu Tử Thiêm cô liền tức giận trong lòng, nhưng ở trước mặt Lương Đông không thể biểu hiện ra bên ngoài được thế cho nên Nghiêm Nghinh Hạnh liền đi về phía hắn, ý muốn đỡ Triệu Tử Thiêm xuống dưới đất: “Anh Tử Thiêm làm sao vậy?” Triệu Tử Thiêm có vẻ cảm nhận thấy ai đó đang cố muốn tách mình ra khỏi Lương Đông, bàn tay vòng qua cổ hắn bỗng chốc ra tăng thêm một chút sức lực, quay đầu sang bên tai hắn cọ cọ. Lương Đông có ý né tránh Nghiêm Nghinh Hạnh, không để cho cô ta chạm vào người mình: “Không cần đâu sắp đến phòng rồi!” Nghiêm Nghinh Hạnh hai tay nắm chặt nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc, nhanh chóng muốn đỡ lấy Triệu Tử Thiêm giúp Lương Đông khỏi mệt. Triệu Tử Thiêm hờn dỗi hai mắt nhắm nghiền, gạt tay người đang đặt ở trên vai mình xuống, Nghiêm Nghinh Hạnh theo đó giả bộ ngã về phía bên cạnh kêu lên: “Á” một tiếng. Lương Đông nghe thấy tiếng hét cũng quay lại nhìn thì phát hiện ra Nghiêm Nghinh Hạnh đứng dựa vào bức tường kế bên ôm vai, gương mặt nhăn nhó thống khổ. Hắn không biết là cô ta giả bộ hay gì, nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian quan tâm, chỉ lạnh lùng hỏi một câu cho có nệ: “Có sao không?” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông quan tâm mình như vậy thì vui vẻ không thôi, giả bộ nhịn đau lắc đầu: “Em không sao!” Triệu Tử Thiêm lại ở bên tai Lương Đông nhỏ giọng làm nũng: “Đông, vẫn còn chưa về đến phòng sao?” Lương Đông nghe vậy liền đáp: “Được được, rất nhanh sẽ về đến nơi!” Nghiêm Nghinh Hạnh chạy đến đi bên cạnh Lương Đông, bởi vì Triệu Tử Thiêm không cho cô chạm vào người, cứ mỗi lần cô chạm vào người cậu là sẽ bị đẩy sang một bên thế cho nên lúc này cô chỉ có thể đi song song bên cạnh Lương Đông cố ý hỏi chuyện: “Anh Tử Thiêm sạo vậy? Sao lại để anh ấy uống say như thế? Lần sau đừng để như vậy nữa!” Nghiêm Nghinh Hạnh vốn là không quan tâm Triệu Tử Thiêm có uống say hay là không, cái cô quan tâm ở đây chính là Triệu Tử Thiêm uống say lại dính chặt lấy Lương Đông, như vậy không phải là tạo cơ hội cho bọn họ hay sao. Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó, bước chân đột nhiên dừng lại quay sang người bên cạnh nói một câu: “Tôi cũng không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra thêm một lần nữa!” Nghiêm Nghinh Hạnh nghe thấy lời nói kia liền ngẩng đầu, ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải vẻ mặt trầm trọng của người đối diện. Nghiêm Nghinh Hạnh trong phút chốc đột nhiên cứng người, bước chân không thể đi tiếp, đến vẻ mặt lo lắng cũng thay bằng sợ hãi, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn hai người kia bước vào phòng. Chắc không phải Lương Đông đã sớm biết chuyện lúc sáng rồi chứ?.
|
Chương 110: Lừa Lớn Lưu Manh Nghiêm Nghinh Hạnh trở về phòng liền đứng ngồi không yên, tâm trạng vô cùng bất an. Cô sợ Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh Lương Đông sẽ nói điều gì đó không tốt về cô, người trong phòng thấy Nghiêm Nghinh Hạnh cứ đi đi lại lại như vậy thì lên tiếng hỏi: “Nghinh Hạnh, cô sao vậy?” Nghiêm Nghinh Hạnh giật mình quay lại phía sau lắc lắc đầu, nói một câu rồi rời đi: “Em không sao” Nghiêm Nghinh Hạnh cầm điện thoại đi xuống dưới dưới sảnh, bước ra ngoài khuôn viên của khách sạn ngồi ở đó yên tĩnh tìm cách. Nghiêm Nghinh Hạnh ngồi ở phía dưới rất lâu, ánh mắt lơ đãng chiếu lên phòng của Lương Đông, cô mặc dù không biết chính xác phòng Lương Đông là phòng nào, nhưng cả một dãy phòng ở tầng bốn đều sáng đèn. Nghiêm Nghinh Hạnh giống như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi bất giác nhếch lên cao, cô cúi đầu xuống mở điện thoại làm một vài thao tác, một lúc sau liền đứng dậy quay trở về phòng. Lại nói đến Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm khi về đến phòng rồi vẫn nhất quyết không chịu xuống khỏi lưng Lương Đông. Lương Đông cứ như vậy đứng ở trong phòng mười phút rồi, Triệu Tử Thiêm ở bên tai Lương Đông hết gặm lại liếm, áo ở trước ngực Lương Đông cũng đã bị Triệu Tử Thiêm tháo ra mấy nút đầu, bàn tay xấu xa kia không ngừng xoa nắn trêu chọc. Lương Đông hít một ngụm khí lạnh, Triệu Tử Thiêm như vậy quả thực là khiến cho hắn không biết nên phải xử lý sao với con sóc nhỏ kia cho phải. “Đại Thiêm!” Lương Đông trầm giọng nhắc nhở. Triệu Tử Thiêm một bên vuốt ngực Lương Đông, một bên cắn cắn tai ai đó, nhẹ giọng hừ hừ. Lương Đông thở dài một hơi: “Đại Thiêm… về đến phòng rồi!” Triệu Tử Thiêm cọ cọ đầu vào gáy của Lương Đông: “Không phải… có phải phòng của chúng ta đâu…” Lương Đông kiên nhẫn kéo bàn tay không an phận ở trước ngực hắn xuống: “Chúng ta đi quay phim, phải ở khách sạn!” Triệu Tử Thiêm không nghe lời, tay bị Lương Đông gạt xuống liềnnhanh chóng đưa lên phía ngực hắn sờ soạng khắp nơi: “Không được… em không ngủ ở khách sạn!” Lương Đông cuối cùng nhịn không được, dùng sức kéo Triệu Tử Thiêm đứng nghiêm chỉnh xuống đất. Triệu Tử Thiêm bị kéo liền hét lớn, bàn chân phải dẫm lên bằng được chân của Lương Đông, hơn nữa còn có ý định trèo lên người hắn: “Đông… Đông… không đứng được đâu, không đi được… đỡ người ta …” Lương Đông nhìn con sóc nhỏ đang làm loạn ở trước mặt, rõ ràng là Triệu Tử Thiêm còn rất nhiều sức, hiện tại còn có thể đu được lên người hắn thế mà cứ một mực nói rằng mình không đi được: “Anh hỏi em một chuyện, em trả lời thành thật anh sẽ bế em!” Triệu Tử Thiêm vẫn dẫm lên chân của Lương Đông, tay vòng qua cổ hắn ý muốn hắn bế cậu lên: “Đông, không đứng được đâu…” Triệu Tử Thiêm cười khổ, kết quả vẫn là phải bế lấy con sóc đang làm nũng kia lên đặt ngồi trên bàn: “Như vậy được chưa?” Triệu Tử Thiêm giống như cảm thấy không an toàn, vẫn cố gắng bám lấy cổ Lương Đông cho bằng được, không có ý định buông tay: “Như vậy vẫn chưa… không ngồi được… sẽ ngã đó!” Lương Đông mạnh mẽ gạt tay Triệu Tử Thiêm trên cổ mình xuống, đứng cách xa cậu ba bước chân, không có ý định cho Triệu Tử Thiêm bám vào người mình: “Anh hỏi em một chuyện, em trả lời thành thật anh sẽ bế em!” Triệu Tử Thiêm hai tay vươn về phía trước, lắc đầu hoảng sợ: “Đông… sẽ ngã, Đại Thiêm ngã đó!” Lương Đông nhìn người trước mặt, Triệu Tử Thiêm một khi uống say hóa ra lại có bộ dạng như vậy, Lương Đông cố gắng khắc chế lửa nóng trong lòng, ngăn không cho bản thân nhào đến đè người trước mặt ra yêu thương một hồi. Lương Đông làm bộ xoay người bước đi: “Em không trả lời, anh sẽ mặc kệ em” Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, khuôn miệng chu về phía trước gọi lớn: “Có có… sẽ thành thật…” Lương Đông hài lòng, đứng im tại chỗ hỏi thử trước: “Vậy nói anh nghe em có thích anh không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu liên tục: “Có… có thích!” Lương Đông nhận được câu trả lời kia thì mãn nguyện, nhưng vẫn không có ý định tiến lại gần Triệu Tử Thiêm: “Thích ai? Em thích Nghiêm Nghinh Hạnh hả?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên im lặng, sau đó tự lẩm bẩm với bản thân: “Nghinh Hạnh… Nghinh Hạnh…” Lương Đông sốt ruột ở một bên thúc giục: “Mau trả lời đi, em không nói anh sẽ rời đi đấy… sẽ không bế em, để cho em ngã đau!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì lại vội vàng đưa tay về phía trước, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy liên tục: “Đông… không được… em không thích Nghinh Hạnh…” Lương Đông thấy người trước mắt giống như bị dọa cho hoảng sợ thế cho nên hắn liền không thể nhẫn tâm thêm nữa, đi đến bên cạnh ôm lấy cậu: “Được rồi, anh không đi… vậy Nghinh Hạnh là bạn gái cũ của em phải không?” Triệu Tử Thiêm luống cuống muốn trèo lên người Lương Đông một lần nữa: “Không phải… cô ấy không phải” Lương Đông đột nhiên lùi lại phía sau vài bước: “Còn dám không thành thật?” Triệu Tử Thiêm không tìm được điểm tựa lại bị dọa cho hốt hoảng: “Nghinh Hạnh là bạn gái cũ… là bạn gái cũ…” Lương Đông vươn tay để Triệu Tử Thiêm chạm được vào tay mình rồi hỏi tiếp: “Trong khoảng bao lâu?” Triệu Tử Thiêm nắm chặt lấy tay Lương Đông bắt đầu nói lẩm bẩm: “Là một tháng… là một năm… là một…” Lương Đông lại thu tay về, Triệu Tử Thiêm lắc đầu liên tục: “Em không nhớ… Đông… là thật… em không nhớ…” Lương Đông im lặng đứng một bên quan sát, Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở trên bàn luôn miệng nói hắn đến bế cậu. Tình cảnh này thật đúng là trăm năm hiếm gặp, Lương Đông trong lòng thầm nghĩ hắn có nên nhân cơ hội này mà bắt Triệu Tử Thiêm làm một số chuyện lúc tỉnh táo cậu sẽ không bao giờ làm hay không: “Đại Thiêm, vậy em nói em thích anh đi!” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Thích… Thích Đông… Đại Thiêm thích Đông!” Lương Đông cũng không phải là lần đầu tiên nghe Triệu Tử Thiêm nói ra lời này, nhưng số lần nghe được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, hắn nhiều lần yêu cầu Triệu Tử Thiêm nói nhưng cậu trước sau vẫn không chịu cho hắn được như ý nguyện, hiện tại nghe được lời này thật sự là trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn: “Vậy anh nói cái gì em cũng phải nghe theo…” Triệu Tử Thiêm cố gắng vươn hai tay về phía trước: “Đông mau tới… mua tới đây…” Lương Đông nở nụ cười lưu manh: “Vậy em vén áo lên, vén lên thật cao anh sẽ bước đến gần!” Triệu Tử Thiêm ngu ngốc nghe theo, trực tiếp vén áo lên cao đến tận ngực. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng đứng quan sát dáng người hoàn mỹ kia, eo của Triệu Tử Thiêm quả thực rất nhỏ, hắn có thể cảm nhận được chỉ cần hai tay hắn chạm lên đó liền có thể ôm hết vòng eo ấy về bên mình, hơn nữa cơ bụng tuy không lộ rõ từng múi cơ nhưng vô cùng săn chắc, có điều ngực của ai đó hiện tại vẫn bị áo thun che đi: “Vén cao lên một chút nữa!” Triệu Tử Thiêm lại vén lên thật cao, lần này áo đã được kéo lên cao đến tận cổ, điểm nhỏ trước ngực mê người kia lọt hết vào tầm mắt của con lừa lớn háo sắc nào đó. Lương Đông cố gắng nén nhịn: “Chi bằng em cởi luôn áo ra đi!” Triệu Tử Thiêm hấp tấp cởi áo ra vứt ở bên cạnh: “Đông… mau tới… mau tới đây” Lương Đông cuối cùng nhịn không được nữa nhanh chóng ôm chầm lấy người đối diện bế lên giường. Triệu Tử Thiêm cả một quá trình đó đều dính chặt lấy Lương Đông, không có ý định buông ra nữa. Nếu như Triệu Tử Thiêm cứ dính chặt hắn như vậy, Lương Đông sẽ không có cách nào mà dụ cậu cởi quần ra được: “Đại Thiêm, nếu em cởi quần ra anh sẽ bế em về nhà ngủ…” Triệu Tử Thiêm cọ cọ vào cần cổ Lương Đông, giọng nói mang theo tia nghi hoặc: “Phải không… thật không?” Lương Đông xấu xa gật đầu: “Là thật!” Triệu Tử Thiêm hừ hừ một lúc mới chịu buông Lương Đông ra, có điều một tay vẫn bám lấy cổ hắn giống như là sợ hắn chạy mất vậy, tay còn lại chính là hấp tấp tự cởi quần dài của mình ra. Phải mất khoảng hai phút Triệu Tử Thiêm mới có thể thành công bỏ cái quần dài đó sang bên cạnh. Cởi quần xong Triệu Tử Thiêm lại như cũ ôm chặt lấy cổ Lương Đông không có ý định tách ra nữa. Lương Đông mắt thấy vẫn còn một cái quần nữa Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa cởi ra liền ở bên cạnh nói lời dụ dỗ: “Đại Thiêm, vẫn còn một cái quần kìa…” Triệu Tử Thiêm xấu hổ lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không đâu… quần đó không cởi… nếu cởi ra rồi người ta nhìn thấy thì sao…” Lương Đông suýt chút nữa nhịn không được cười lớn: “Phòng này ngoài anh ra còn có ai đâu, không sợ bị người khác thấy!” Triệu Tử Thiêm vẫn lắc đầu: “Nhưng mà… nhưng mà không phải nói về nhà sao… nếu lát nữa đi xuống người ta thấy…” Lương Đông cũng thật không ngờ Triệu Tử Thiêm say rượu rồi vẫn còn có thể nghĩ ra được vấn đề này. Tay Lương Đông thuần thục di chuyển xuống phía dưới xoa xoa nắn nắn Tiểu Thiêm Thiêm: “Nếu em không chịu cởi, Tiểu Thiêm Thiêm nhất định sẽ không thoải mái” Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhích người sang một bên, một tay vụng về gạt tay Lương Đông ra khỏi chỗ đó: “Đông… xấu hổ… không cởi được đâu” Lương Đông không sờ được Tiểu Thiêm Thiêm liền chuyển sang phía sau mông của Triệu Tử Thiêm ý định thăm dò vào động nhỏ của cậu: “Vậy anh cởi giúp em!” Triệu Tử Thiêm ở bên tai Lương Đông thở dốc: “Đông… không cởi được… như vậy sẽ bị người ta nhìn thấy… như vậy rất xấu…” Lương Đông nắn bóp mông của Triệu Tử Thiêm, cố tình ở bên vành tai mẫn cảm kia liếm nhẹ nhằm tạo ra kích thích cho cậu: “Không xấu… nếu không em tự bỏ ra nhìn thử đi!” Triệu Tử Thiêm lắc đầu nhỏ giọng từ chối: “Không đâu… không nhìn… xấu hổ…” Lương Đông vòng tay lên phía trước xoa năn điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm: “Bỏ ra nhìn đi, nếu xấu thì sẽ không cởi xuống nữa!” Triệu Tử Thiêm cuối cùng vẫn là nhịn không được, đỏ mặt kéo quần lót của mình ra một chút, được khoảng ba giây liền che vào, sau đó vội vàng vùi mặt vào lòng ngực Lương Đông nhỏ giọng hậm hực: “Thật xấu hổ… Đông đừng có nhìn…” Lương Đông lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm mất đi cảnh giác, thuần thục luồn tay vào trong quần lót của cậu nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm vuốt ve lên xuống. Triệu Tử Thiêm khẽ a lên một tiếng, rồi lại lắc đầu ngâm nga: “Đông… không đừng… sao lại làm như vậy được…” Lương Đông hôn xuống đôi môi đang chu về phía trước kia, một tay di chuyển nhịp nhàng ở phía dưới đũng quần cậu, một tay khác lại không ngừng xoa nắn trêu đùa điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hai mắt nhắm nghiền, đến khi đôi môi quen thuộc rời khỏi môi cậu, Triệu Tử Thiêm vẫn còn khẽ mở khuôn miệng hô hấp. Lương Đông thấy người trong lòng mê hoặc như vậy lại nhịn không được cúi xuống hôn thêm một cái nữa rồi bỏ ra: “Đại Thiêm… có muốn ăn bánh ngọt hay không?” Triệu Tử Thiêm mở mắt, hai tay kéo lấy tay Lương Đông để trên đũng quần mình: “Đông… bánh ngọt mua rồi hả…” Lương Đông thấy hành động kia của Triệu Tử Thiêm thì buồn cười: “Đúng vậy, đã mua rồi, mua rất nhiều” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Vậy được… em sẽ ăn một chút!” Lương Đông cúi đầu khẽ liếm vào vành tai của Triệu Tử Thiêm: “Vậy ngồi chờ một chút, anh đi lấy cho em ăn!” Triệu Tử Thiêm có vẻ do dự: “Bánh ngọt để ở chỗ nào?” Lương Đông chỉ về phía trước: “Ở trên bàn!” Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn nhìn Lương Đông một lúc mới ngồi thẳng người dậy để Lương Đông đi lấy bánh ngọt cho mình. Lương Đông bước xuống giường, cố tình đi ra phía cửa ra vào, Triệu Tử Thiêm thấy thế lại hét lên: “Đông… bánh ở phía kia… phía kia cơ mà…” Lương Đông xấu xa đứng tựa vào bên cạnh cửa: “Em cởi quần ra đi, nếu em không cởi anh sẽ đi đó!” Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường lắc đầu liên tục, hai tay không ngừng vươn về phía trước: “Không không… Đông đừng đi” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói cũng thay đổi trầm khàn rõ rệt: “Vậy em cởi quần ra đi” Triệu Tử Thiêm vừa không muốn cởi quần, lại vừa không muốn Lương Đông rời đi thế cho nên lúc này mới ngu ngốc phân vân không biết phải làm như thế nào mới đúng: “Nếu cởi quần… cởi quần người ta sẽ thấy thì sao… nhưng mà… Đông đừng đi” Lương Đông giả bộ mở cửa, Triệu Tử Thiêm lại càng hốt hoảng: “Vậy Đại Thiêm cởi… Đại Thiêm có cởi mà…” Lương Đông bước về phía trước, cầm lấy bánh ngọt bỏ ra khỏi hộp giấy đưa lên trước mặt dụ dỗ Triệu Tử Thiêm: “Em nhìn xem, là vị dâu tây… em cởi quần anh sẽ cho em ăn!” Triệu Tử Thiêm cúi đầu, tay cũng đã đặt trên cạp quần. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm do dự như vậy liền ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Em cởi quần ra là có thể ăn bánh ngọt rồi… anh đút cho em ăn” Triệu Tử Thiêm hai môi mím chặt, Lương Đông nhìn thấy người trước mặt cắn cắn đôi môi kia lại càng cảm thấy lửa nóng trong người bốc lên đến không thể tự mình dập tắt nữa: “Cởi đi, không cởi sẽ không cho em ăn!” Triệu Tử Thiêm gật đầu, có điểm vụng về cởi quần xuống. Lương Đông được như ý nguyện nhìn thấy Tiểu Thiêm Thiêm rất nhanh liền cầm bánh ngọt đi về chỗ giường lớn, ngồi bên cạnh lấy miếng dâu tây tươi trên bánh đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm phối hợp há miếng, dâu tây được đặt vào miệng liền mỉm cười nhai nhai. Lương Đông giống như bị khuôn miệng nhỏ nhắn kia mê hoặc cứ thất thần nhìn vào đó không thể rời mắt. Triệu Tử Thiêm ăn xong rồi lại đẩy tay Lương Đông ý muốn hắn tiếp tục đút cho mình ăn. Mặt trên của bánh được phủ rất nhiều dâu tây tươi, Lương Đông lại lấy một miếng dâu tây nữa bỏ vào miệng của Triệu Tử Thiêm, kem ở trong bánh không cẩn thận vẫn còn vương lại bên khóe mép cậu, Lương Đông lại nhịn không được cúi người xuống liếm sạch vệt kem kia. Triệu Tử Thiêm cũng không bị hành động này của Lương Đông làm cản trở vẫn thản nhiên ngồi đối diện con lừa háo sắc nào đó nhai nhai nuốt nuốt. Triệu Tử Thiêm vừa nuốt xuống miếng dâu kia, Lương Đông liền nhét vào miệng cậu một miếng dâu khác, tiếp đó lại là ba bốn miếng dâu nữa. Triệu Tử Thiêm nhai đến hai má phồng ra nhìn vô cùng đáng yêu, nước dâu hồng hồng cũng theo bên khóe miệng chảy xuống. Lương Đông nhìn chằm chằm vào vệt nước hồng hồng kia tiếp tục nhét vào miệng Triệu Tử Thiêm thêm một trái dâu nữa. Miệng của Triệu Tử Thiêm không thể tiếp nhận thêm được một trái nào nữa, chính vì thế liền lắc lắc đầu ư ư. Lương Đông không những không có ý định giúp mà còn xấu xa dùng tay bóp lấy hai má của Triệu Tử Thiêm, khiến cho nước theo đó cũng chảy ra nhiều hơn một chút. Triệu Tử Thiêm cố gắng không để dâu rơi ra khỏi miệng, hai mắt mở lớn hốt hoảng nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông buông tay dùng đầu lưỡi liếm dọc vết nước dâu kia. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lương Đông hơi hơi nhíu mày lại một chút, nhưng cũng không có ý định rời khỏi miệng của Triệu Tử Thiêm. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vô cùng dai dẳng, có vẻ như nếu hắn không ra người đó sẽ cứ ở bên ngoài gõ không ngừng nghỉ: “Có người tới, anh ra xem là ai tới!” Triệu Tử Thiêm vẫn còn bị nụ hôn kia của Lương Đông làm cho choáng váng đầu óc, nghe Lương Đông nói xong câu này Triệu Tử Thiêm mới khôi phục lại trạng thái bình thường, hai tay đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của hắn lắc đầu ý không cho hắn rời đi. Lương Đông vỗ vỗ vào mu bàn tay của Triệu Tử Thiêm trấn an cậu: “Sẽ nhanh thôi!” Triệu Tử Thiêm vẫn cứ lắc đầu không chịu, Lương Đông thở dài đẩy miếng bánh kia đến trước mặt Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm ngoan, em ăn xong miếng bánh này anh sẽ vào… nhớ kỹ không được chạy ra nếu không người ta sẽ nhìn thấy em” Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy hai tay che chắn ở trước Tiểu Thiêm Thiêm của mình. Lương Đông quả thật là không nỡ rời đi nhưng mà người phía bên ngoài có vẻ rất ngoan cố, gõ cửa từ nãy tới giờ vẫn không có ý định ngừng lại. Lương Đông yêu thương hôn xuống môi Triệu Tử Thiêm một cái rồi quyết đoán xoay người rời đi. Triệu Tử Thiêm ở bên trong đáng thương nhìn theo bóng dáng sớm đã biến mất sau cánh cửa phòng. Cậu thật sự muốn đứng lên chạy về phía Lương Đông, nhưng vừa rồi Lương Đông có nói cậu không được ra ngoài, nếu không người bên ngoài sẽ nhìn thấy cậu, nếu như để cho người bên ngoài nhìn thấy bộ dạng này của cậu thật sự sẽ vô cùng ngượng ngùng. Lương Đông vừa mở cửa ra thì thấy Nghiêm Nghinh Hạnh đứng ở bên ngoài. Lương Đông có điểm nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh mỉm cười, nhanh chóng đưa sấp giấy tờ trên tay cho Lương Đông: “Biên kịch nhờ em đưa cho anh, nói đây là một số giấy tờ cần ký kết, sáng ngày mai anh cùng chị ấy đi đến cục một chuyến!” Lương Đông cầm lấy giấy tờ trên tay Nghiêm Nghinh Hạnh định xoay người bước vào trong phòng, sóc nhỏ nhà hắn nhất định là đang sốt ruột ngồi trong đó chờ hắn. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy Lương Đông xoay người đinh rời đi liền vội vàng gọi hắn lại: “Lương Đông ca ca” Lương Đông nhíu mày: “Còn chuyện gì sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh do dự một chút mới quyết định nói ra: “Là thế này… chuyện lúc sáng!” Lương Đông nghe thấy Nghiêm Nghinh Hạnh nhắc đến chuyện lúc sáng, hắn quả thật là muốn ở lại nghe một chút, thế cho nên lúc này mới im lặng đứng ở cửa khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Nghiêm Nghinh Hạnh. Nghiêm Nghinh Hạnh vốn cũng không chắc Lương Đông đã biết chuyện đó hay chưa, thế cho nên lúc này mới ném đá dò đường: “Em muốn nói là chuyện bánh bao lúc sáng…” Lương Đông không biểu hiện quá nhiều cảm xúc gật đầu. Nghiêm Nghinh Hạnh im lặng một lúc mới lên tiếng: “Buổi sáng hôm nay lúc em mang bánh bao đến cho anh Tử Thiêm, em còn chưa kịp nói gì anh ấy đã nói là nếu như đó là bánh bao anh mua cho, anh ấy nhất định sẽ không ăn… thế cho nên em mới nói là bánh bao của em” Lương Đông nghi ngờ nhìn chằm chằm Nghiêm Nghinh Hạnh. Nghiêm Nghinh Hạnh cũng đã từng được đào tạo qua lớp diễn xuất, hơn nữa cũng coi như là sinh viên ưu tú thế cho nên khi Lương Đông nhìn cô thế này, trong lòng cô ngoài có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh liền che giấu rất tốt: “Em là nghĩ hai anh đang giận nhau, vì thế mới nói như vậy… hơn nữa lúc ấy anh Tử Thiêm cũng nói mình đã ăn sáng rồi!” Lương Đông từ đầu đến cuối đương nhiên là không tin lời Nghiêm Nghinh Hạnh nói, so với sóc nhỏ nhà hắn đã ở bên cạnh hắn ba năm nay với cô gái chỉ mới quen biết được vài ngày, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Triệu Tử Thiêm vô điều kiện. Có điều Lương Đông cũng lười vạch trần lời nói dối, có những chuyện hắn chỉ cần biết là được không cần phải thể hiện ra cho người khác biết rằng hắn đã sớm biết. “Cô là bạn gái cũ của em ấy phải không?” Lương Đông trực tiếp hỏi vẫn đề mình quan tâm nhất hiện giờ Nghiêm Nghinh Hạnh có điểm giật mình, cô cũng không ngờ rằng Lương Đông đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này: “Em… đúng vậy…” Lương Đông sớm biết chuyện này là sự thật nhưng khi nghe thấy người trong cuộc lên tiếng khẳng định trong lòng hắn chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lương Đông lạnh giọng hỏi tiếp: “Bao lâu?” Nghiêm Nghinh Hạnh ấp úng, sau đó giống như nghĩ ra chuyện gì đó cô liền thay đổi sắc mặt tỏ vẻ khó xử nói tiếp: “Một tháng… thật ra thì em đã sớm không còn tình cảm gì với anh Tử Thiêm cả… chỉ là… chỉ là…” Lương Đông thấy bộ dạng muốn nói lại thôi kia của Nghiêm Nghinh Hạnh liền càng muốn biết: “Chỉ là sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh lén quan sát sắc mặt của Lương Đông một lượt mới giả bộ tiến thoái lưỡng nam: “Cũng không có gì đâu… hẳn là do em nghĩ quá nhiều mà thôi…” Lương Đông lạnh giọng: “Có gì cô cứ nói thẳng đi!” Nghiêm Nghinh Hạnh cười thầm trong lòng, bộ dạng này của Lương Đông chính là bộ dạng cô muốn thấy: “Thật ra anh Tử Thiêm từ khi gặp lại em… em luôn có cảm giác anh ấy… chính là muốn quay trở về như lúc trước… Ai nha tự nhiên lại nói với anh chuyện này, nhất định là do em nghĩ nhiều thôi anh đừng để ý, cũng đừng nói cho anh Tử Thiêm nghe. Không còn sớm nữa, em về phòng đây!” Nói rồi Nghiêm Nghinh Hạnh liền nhanh chóng rời đi. Lương Đông đứng im tại chỗ hai tay nắm lại thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Nghiêm Nghinh Hạnh. Lời nói kia của Nghiêm Nghinh Hạnh đương nhiên Lương Đông không tin tưởng, nhưng khi nghe thấy Triệu Tử Thiêm vẫn còn tình cảm với cô ta, Lương Đông vẫn là nhịn không được tức giận không thôi. Lương Đông mở cửa bước vào trong phòng phát hiện ra người nào đó đã sớm ngủ từ lúc nào không hay, có điều như ai kia không ý thức được mình hiện tại câu dẫn đến thế nào. Triệu Tử Thiêm hiện tại chăn chỉ che được một phần của Tiểu Thiêm Thiêm để lộ ra đôi chân thon dài, bờ vai trần nhẵn nhụi màu lúa mạch khỏe khoắn, Lương Đông mới chỉ nhìn thôi đã nhịn không nổi phải nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói một câu rồi nhảy lên giường: “Còn có tình cảm, muốn quay lại sao?”.
|
Chương 111: Đâu Chỉ Là Bạn Cùng Phòng Lương Đông chậm rãi bước lên giường nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm, mắt thấy Tiểu Thiêm Thiêm đã bị tấm chăn mỏng kia che đi hắn liền không chút suy nghĩ gì nhiều kéo nó sang một bên. Lương Đông kéo chăn ra đương nhiên là muốn sờ Tiểu Thiêm Thiêm một cái, Triệu Tử Thiêm dường như cảm thấy có thứ gì đó đang trêu chọc phía bên dưới của mình liền khó chịu xoay người sang một bên, vừa đúng lúc làm cho kẻ háo sắc nào đó nhìn thấy nơi mê người kia. Lương Đông cuối cùng nhịn không nổi nữa nhanh chóng cởi quần của mình ra rồi với tay mở ngăn kéo tủ lấy ra lọ gel bôi trơn lần trước mua ở siêu thị, đáng tiếc gel bôi trơn sớm đã bị Triệu Tử Thiêm dùng hết ở lần đó, Lương Đông có bóp đến mức biến dạng lọ gel đó cũng chỉ xịt ra được một ít. Số gel ít ỏi kia không thể nào đủ dùng nhưng Lương Đông vẫn tận dùng xoa hết vào động nhỏ phía sau mông của Triệu Tử Thiêm, cả một quá trình đó Lương Đông làm rất thận trọng, tay cũng không dám tách mạnh hai bên mông của Triệu Tử Thiêm ra, hắn chỉ sợ nếu như Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy rồi nhất định là cái gì cũng không được làm. Lương Đông bôi xong liền luyến tiếc bỏ tay ra rồi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm tìm kéo cắt đôi lọ gel kia ra, ngón tay thon dài vét sạch số gel còn dính lại trong đó, cho dù Lương Đông có vét sạch đến thế nào thì số gel kia cũng vẫn không thể đủ dùng. Lương Đông hiện tại đã gấp lắm rồi thế cho nên liền liều lĩnh đút một ngón tay vào trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Ngón tay đầu tiên vào rất dễ dàng, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ nhăn mặt ư ư vài tiếng không mở mắt ra. Lương Đông cẩn trọng cho thêm một ngón nữa, phía sau động nhỏ của Triệu Tử Thiêm liền co rút kịch liệt, Lương Đông có thể cảm nhận được nơi đó như muốn hút chặt lấy ngón tay của hắn, hút chặt đến mức phía dưới Tiểu Đông Đông cũng bị ảnh hưởng trướng đau theo. Triệu Tử Thiêm đang mơ màng ngủ, cảm giác được phía sau giống như bị vật gì đó thâm nhập liền mở lớn hai mắt, nhanh tay đưa về phía sau kéo cái móng lừa đang tác oai tác quái kia ra khỏi người mình rồi xoay người lại hét lớn: “Đông ca, anh làm cái gì thế hả” Lương Đông vừa nhìn liền biết Triệu Tử Thiêm có vẻ như đã tỉnh rượu, hắn bây giờ tuy rằng đã vội vàng lắm rồi nhưng vẫn phải làm như không có gì hết dỗ dành Triệu Tử Thiêm: “Vừa rồi em bị muỗi chích vào đúng chỗ đó, anh gãi giúp cho em!” Triệu Tử Thiêm mắt thấy ai đó đã cởi sẵn quần, Tiểu Đông Đông cũng dựng thẳng đến đáng sợ, hơn nữa lọ gel bôi trơn bị cắt làm đôi còn đang vứt ở một bên. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn liền biết nếu như mình không sớm tỉnh dậy nhất định sẽ rơi vào tình huống thê thảm. Triệu Tử Thiêm kéo chăn đắp lên người, nhào qua phía Lương Đông tát vào má hắn một cái rồi trừng mắt quát: “Bớt nói nhảm đi, chẳng có con muỗi nào chui được vào bên trong đó chích đâu” Lương Đông nói dối không đổi sắc mặt: “Thật ra nó chích ở gần mông em, anh gãi giúp cho em cuối cùng liền nhịn không được muốn sờ sờ chỗ đó một chút” Triệu Tử Thiêm ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang tia quyến rũ bắn thẳng đến phía Lương Đông, nhẹ giọng hỏi một câu: “Là chỉ muốn sờ thôi sao?” Lương Đông vừa thấy Triệu Tử Thiêm thay đổi khác thường như thế, trong đầu liền nghĩ có lẽ nào lại bị say rươu nữa hay không, thế cho nên lúc này liền không biết xấu hổ tiếp tục buông lời dụ dỗ: “Đúng thế, chỉ sờ một chút thôi, em cho anh sờ một chút đi!” Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy lời kia của Lương Đông cũng không cần suy nghĩ gì nhiều liền cho hắn một phát tát nữa vào bên má: “Gớm thật, chỉ sờ một chút mà phải cởi quần…” Nói đến đây lại đưa tay dí mạnh vào Tiểu Đông Đông sớm dựng thẳng kia: “Chỗ này như thế làm cái gì…” Sau đó liền cúi người xuống lấy lọ gel đã bị cắt làm đôi ở bên cạnh hắn: “Còn cắt cái này ra hả?” Lương Đông biết là không thể nói dối được nữa cho nên liền chuyển sang nói thật: “Anh muốn chơi em!” Triệu Tử Thiêm dùng hơn phân nửa phần sức lực đánh vào miệng của Lương Đông: “Im miệng đi, lời nói như vậy cũng có thể nói ra sao?” Lương Đông khổ sở, sóc nhỏ nhà hắn dạo gần đây rất là khó chiều. Vừa rồi hắn rõ ràng đã nói quanh co lòng vòng cố ý không nhắc đến vấn đề kia nhưng sóc nhỏ nhà hắn lại tức giận, hiện tại thẳng thắn nói ra như vậy lại bị ăn tát, thật đúng là không biết phải làm sao cho đúng: “Vậy muốn làm thì phải nói như thế nào, em dạy anh nói anh sẽ nói!” Triệu Tử Thiêm tức đến độ muốn ném người trước mặt xuống dưới giường, nghĩ là làm cậu liền đưa một chân lên đá vào người của Lương Đông. Có điều Lương Đông phản ứng rất nhanh nhạy, trong nháy mắt chân của con sóc xấu xa nào đó kia chỉ cách bụng hắn vài xen ti mét hắn đã chuẩn xác nắm gọn chân người đó trong lòng bàn tay rồi nở nụ cười xấu xa. Triệu Tử Thiêm bực bội thu chân về nằm xuống giường quấn hết chăn vào người hai vòng, xác định kẻ háo sắc kia không thể chạm tới người mình nữa mới lạnh giọng: “Nói cho anh biết, vĩnh viễn không có lần thứ hai!” Lương Đông không can lòng nhảy lên người Triệu Tử Thiêm, đầu lưỡi mang theo tia ẩm ướt cắn vào vành tai cậu: “Làm sao không có lần sau, lần này nhất định sẽ không đau đâu, em cũng biết lần đầu sẽ đau mà!” Triệu Tử Thiêm dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là Lương Đông nói dối, vừa rồi ai đó mới chỉ dùng đầu ngón tay thôi cũng đã khiến cậu hít thờ không thông rồi, nếu như thứ kia cho vào bên trong cậu không phải là đau đến sống dở chết dở hay sao. Lương Đông là người không biết tiết chế, nếu làm một lần thôi thì không sao nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác đòi hỏi vô số lần, Triệu Tử Thiêm chỉ vừa nghĩ đến lần đầu tiên đó thôi đã lạnh buốt sống lưng: “Em không làm, anh tự đi kiếm người khác mà làm!” Lương Đông đột nhiên lớn tiếng bật cười: “Anh kiếm người khác em vui sao?” Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Lương Đông cúi xuống hôn lên đôi môi đang khẽ mím chặt vì không vui kia của Triệu Tử Thiêm: “Anh làm sao kiếm người khác được, từ đầu đến cuối cùng chỉ có em!” Triệu Tử Thiêm nghe câu kia thì vui vẻ lắm, nhưng vẫn làm bộ lạnh mặt nói ra những lời trái với lương tâm mình: “Ai mà tin, mà em cũng không quan tâm!” Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc, không rõ sau bao lâu một tiếng thở dài giống như khó chịu bứt rứt vô cùng vang lên kéo theo đó là giọng nói trầm khàn từ tính của Lương Đông: “Đại Thiêm… làm một lần nhá!” Triệu Tử Thiêm kiên quyết nói không, Lương Đông khổ sở tiến thoái lưỡng nam: “Tại sao?” Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng chịu nói thật: “Đau!” Lương Đông nhếch môi khiêu khích: “Em mà cũng sợ đau sao?” Triệu Tử Thiêm làm sao mà không biết người trước mặt đang cố ý muốn đả kích mình, thế cho nên rất bình tĩnh đáp lại: “Đau ai mà chẳng sợ, anh không sợ chắc!” Lương Đông biết dùng chiêu khích tướng không có tác dụng liền chuyển sang chiêu dụ dỗ: “Anh hứa lần này sẽ nhẹ nhàng thôi” Cho dù Lương Đông có nhẹ nhàng bao nhiêu lần thì động nhỏ phía sau của cậu cũng rất khó tiếp nhận Tiểu Đông Đông của hắn: “Nhẹ đến mấy cũng sẽ vẫn đau!” Khiêu khích không được, dụ dỗ không được Lương Đông liền chuyển sang đe dọa, hắn nhanh chóng dùng hết sức lực muốn kéo chăn trên người Triệu Tử Thiêm xuống, chăn đã kéo xuống làm lộ ra đôi vai trần mịn màng màu lúa mạch mê người lúc này Lương Đông mới lên tiếng: “Anh bây giờ trực tiếp làm em!” Triệu Tử Thiêm chỉ lạnh giọng để lại một câu khiến cho Lương Đông phải ngay lập tức dừng lại động tác: “Anh nếu còn cố chấp như vậy thì em nhất định sẽ không nhìn mặt anh nữa” Lương Đông thấy mọi chiêu thức đã đưa ra rồi nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn chưa chịu nhún nhường, hắn bây giờ chỉ có thể ra chiêu cuối cùng, mặc dù chiêu này không có gì gọi là vẻ vang cho lắm nhưng để được chạm vào cái động nhỏ kia hắn tình nguyện thử. Lương Đông gục đầu xuống bên cần cổ của Triệu Tử Thiêm, giọng nói mềm yếu hòa hoãn đi rất nhiều, bắt đầu bày trò làm nũng: “Thật là không có lần kế sao, lần tiếp nhất định sẽ không đau đâu” Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa tức giận, kẻ to xác trước mặt thế nhưng lại như con mèo nhỏ quanh quẩn ở bên cậu, nhưng vấn đề hắn đề cập tới trước sau chỉ là muốn chạm vào nơi kia của cậu mà thôi: “Em mà không cho anh, anh sẽ đi tìm người khác sao?” Lương Đông nghe thấy lời này thì im lặng một lúc, hắn đương nhiên là sẽ không đi tìm người khác, nhưng nếu hắn nói không nhất định con sóc nhỏ xấu xa kia sẽ theo lời nói đó của hắn mà vĩnh viễn không có lần sau mất. Chính vì thế Lương Đông lúc này mới cẩn trọng trả lời: “Đương nhiên anh sẽ không đi tìm người khác, nhưng mà nếu không làm thật sự sẽ rất khó chịu” Triệu Tử Thiêm liền tiếp lời: “Anh lần trước không phải là không làm vẫn có thể tự giải quyết sao” Lương Đông cắn cắn vào một bên vai của Triệu Tử Thiêm: “Lúc đó là chưa biết, bây giờ biết rồi thì một lần cũng không thể quên!” Triệu Tử Thiêm thở dài, cậu quả thật cũng không muốn Lương Đông phải chịu khổ mãi: “Nhưng mà… đau, nếu như sau này chỗ đó có vấn đề thì phải làm sao?” Lương Đông bật cười giống như hiểu ra được vấn đề mà Triệu Tử Thiêm đang lo nghĩ: “Em là sợ chỗ đó có vấn đề sao? Em yên tâm đi, anh từ chỗ chú của anh lấy về được mấy viên thuốc rất công dụng, tối hôm ấy cũng là anh giúp em nhét vào, chỗ đó mới không bị sưng lên” Triệu Tử Thiêm vẫn còn do dự: “Anh bây giờ có mang thuốc hay sao?” Lương Đông không mang theo thuốc, nhưng một lần không nhét thuốc cũng không có sao: “Anh quên không mang theo!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền trực tiếp từ chối: “Gel hết rồi, thuốc cũng không mang theo vậy không phải là đau chết em sao. Em không làm!” Lương Đông thở dài nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm, đưa tay vắt qua trán thở phì phò: “Ngày mai anh về lấy thuốc với gel, ngay mài chúng ta làm!” Triệu Tử Thiêm không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối. Lương Đông bắt đầu đưa tay tự giải quyết nhu cầu cá nhân, lúc này hắn đột nhiên quay sang Triệu Tử Thiêm muốn cậu giúp hắn: “Em có thể giúp anh không?” Triệu Tử Thiêm rất hào phóng đưa tay qua giúp hắn, Lương Đông được Triệu Tử Thiêm chạm vào coi như cũng được an ủi phần nào: “Anh thích em!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này thì trộm cười, Lương Đông thấy ai kia cười đến vui vẻ như vậy liền nói lớn hơn một chút: “Anh thích em!” Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái rồi nhỏ giọng: “Biết rồi mà!” ___ Sáng ngày hôm sau Lương Đông phải đi kí một số giấy tờ cùng với Sài Kế Đan, thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm còn chưa thức dậy hắn đã sớm bước xuống giường rời khỏi phòng rồi. Lương Đông ở dưới sảnh đặc biệt phân phó tiếp tân làm cho hắn một phần bánh bao nhân thật nhiều thịt, hai tiếng nữa mang lên phòng cho Triệu Tử Thiêm ăn. Sài Kế Đan ở bên cạnh nghe được, lúc đi ra xe liền không tránh được tò mò mà hỏi Lương Đông: “Cậu đặt bánh bao cho Tử Thiêm à?” Lương Đông không nói chỉ mỉm cười tự nghĩ trong lòng, ngày hôm qua ai kia vì mấy cái bánh bao mà giận hắn, sáng nay tỉnh dậy thấy bánh bao nhân thịt nhất định sẽ cười đến vui vẻ cho mà xem. Sài Kế Đan không thấy Lương Đông trả lời liền hỏi tiếp: “Quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng ký túc xá đều tốt như vậy sao?” Lương Đông vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía đường lớn trước mặt: “Em ấy sao… đâu chỉ là bạn cùng phòng!” Sài Kế Đan thật sự rất muốn hỏi tiếp, nhưng mà vẫn là không dám lên tiếng hỏi ra vấn đề kia. Ở bên này lúc Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, đánh răng rửa mặt xong thì bước ra ngoài kiếm cái gì đó ăn. Ngày hôm qua Lương Đông đã nói hắn sáng sớm có việc phải đi ra ngoài thế cho nên Triệu Tử Thiêm khi thức dậy không thấy Lương Đông cũng không có chút gì gọi là bất ngờ cả. Triệu Tử Thiêm mở cửa bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới tiến thẳng đến quán cháo đối diện khách sạn gọi liền một bát cháo lớn, còn đặc biết dặn chủ quản cho ít cháo nhiều thịt nhưng vẫn tính tiền như vậy. Triệu Tử Thiêm vừa bước ra khỏi khách sạn, nhân viên phục vụ liền mang theo bánh bao đi đến cửa phòng cậu gõ cửa rất lâu nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trùng hợp lúc này Nghiêm Nghinh Hạnh có việc đi qua thấy có người lạ đứng bên ngoài liền tiến đến hỏi: “Có chuyện gì sao?” Nhận viên phục vụ thấy Nghiêm Nghinh Hạnh liền tưởng rằng cô ta là khách của phòng này liền lên tiếng hỏi: “Cô ở phòng này sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh do dự một chút rồi gật đầu: “Thật tốt quá, Lương tiên sinh có nhờ người đặt cho cô một phần bánh bao!” Nhân viên phục vụ đưa bánh bao cho Nghiêm Nghinh Hạnh rồi rời đi. Nghiêm Nghinh Hạnh đứng thất thần ở một chỗ nhìn chằm chằm bánh bao trước mặt tức giận không thôi, cuối cùng trực tiếp ném chỗ bánh bao đó vào thùng giác ở cuối hành lang. Vị Lương tiên sinh trong miệng nhân viên phục vụ kia không cần phải nói thì Nghiêm Nghinh Hạnh cũng biết là ai, phòng này cũng chỉ có Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ở, bánh bao này nhất định là Lương Đông đặt cho Triệu Tử Thiêm ăn. Cô hiện tại vứt chỗ bánh bao này đi Lương Đông cho dù có biết bánh bao căn bản không đến được tay của Triệu Tử Thiêm, cũng không thể có lý do chứng minh là cô làm. Triệu Tử Thiêm ăn uống no say thì trở về phòng, vào phòng liền mở điện thoại ra lên mang lướt weibo, nick weibo mới hiện tại của Lương Đông có tên là Trì Sinh, hắn vừa mới đăng lên tấm ảnh của cậu ngồi trong phòng hóa trang trang điểm kèm theo caption: Úy Úy của tôi. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, kéo xuống khung bình luận phía bên dưới, có người khen cậu đương nhiên cũng không thể tránh được những dòng bình luận chê bai. [Không Tâm Nguyệt Lương]: Đây là Ngô Sơ Úy sao? Thật là thất vọng! [Sớm Nở Tối Tàn]: Tôi còn tưởng Ngô Sơ Úy như thế nào, ngay cả diễn viên phụ cũng không bằng. [Vivian Trấn Trấn]: Tôi cảm thấy Trần Tiểu Soái còn đẹp hơn, vẫn là cảm thấy Trần Tiểu Soái chính là hợp với vai diễn Ngô Sơ Úy. [Phong Trung Chi Chúc]: Nghe nói Trần Tiểu Soái còn là bạn cùng phòng của Trì Sinh đó, tôi nghĩ hai người họ nhất định có gian tình. [Người Qua Đường]: Tôi chỉ là người qua đường, nhưng thật sự cảm thấy Ngô Sơ Úy kia đã phá vỡ hình tượng trong lòng tôi, da đen như vậy, phong cách ăn mặc dường như rất quê mùa. Tổng giám đốc Ngô là người như vậy hay sao?. [Rita Garuda]: Chỉ muốn nói một câu, diễn viên chính quá xấu. … Triệu Tử Thiêm đọc được rất nhiều bình luận ác ý chê xấu này nọ, nói trong lòng nói không có chút bực bội gì là không đúng, hơn nữa tâm trạng của cậu trong một buổi sáng cũng theo đó xuống dốc rất nhanh. Ngoài việc buồn bã còn có rất nhiều lo sợ, cậu sợ mới chỉ thấy hình thôi đã bị chê bai như vậy rồi, vậy lúc sau lên phim có khi nào liền bị người ta nói thành không ra dạng gì hay không. Lương Đông đi làm việc đến tối mới trở về, lúc trở về liền nhận được tin nhắn của Triệu Tử Thiêm nói rằng xuống dưới phòng tập luyện diễn tập một chút. Lương Đông đi xuống liền phát hiện ra sóc nhỏ nhà hắn buồn bã ngồi trong một góc nhìn Khương Chí Phong và Trương Danh diễn tập. Lương Đông cũng đã sớm biết được tin tức trên weibo, cũng đã đọc qua một số lời bình luận ác ý kia, nhất định vì những lời bình luận đó mà sóc nhỏ nhà hắn mới ủ rũ như hiện giờ. Lương Đông đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm, còn làm giả vẻ như không có chuyện gì hỏi: “Bánh bao buổi sang ăn có ngon không?” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông tới thì vội vã che giấu bộ dạng vừa rồi, thay vào đó là nụ cười miễn cưỡng: “Em buổi sáng ăn cháo” Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm: “Tại sao không ăn bánh bao?” Triệu Tử Thiêm thản nhiên đáp: “Bên dưới không bán, chí bán mỗi cháo thôi” Lương Đông khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn Triệu Tử Thiêm: “Anh buổi sáng có nói người mang bánh bao lên phòng cho em, em không nhận được sao?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu không nói, Lương Đông cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Đến phân cảnh diễn thử của Khương Chí Phong và Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền ngồi một chỗ bỏ điện thoại di động ra xóa mấy lời bình luận ác ý về Triệu Tử Thiêm trên weibo của mình. Lương Đông âm thầm ngồi quan sát người đối diện, Triệu Tử Thiêm rõ ràng tâm trạng diễn hôm nay không được tốt, mỗi lần diễn tập đều quên lời thoại, có lúc lại nói sai lời thoại đáng lý ra ở phân cảnh tiếp theo. Cứ tập mãi cho đến chín giờ, Lương Đông liền lên tiếng nói nghỉ ngơi. Mọi người ai về phòng của người đấy, Lương Đông đi dọc hàng lang khoác vai Triệu Tử Thiêm: “Tâm trạng không tốt sao?” Triệu Tử Thiêm cố gắng nở nụ cười mỉm nhìn Lương Đông nói: “Không có!” Lương Đông cũng không muốn vạch trần lời nói dối kia của Triệu Tử Thiêm: “Anh dẫn em đi ăn thịt nướng!” Triệu Tử Thiêm lắc đầu từ chối: “Vừa rồi ăn tối vẫn còn no” Lương Đông nghĩ thầm trong lòng, ai kia rõ ràng tâm trạng tụt dốc đến thê thảm vậy mà còn nói không có, Triệu Tử Thiêm bình thường được mời đi ăn thịt nướng cho dù có no đến đâu cũng vẫn phải đi cho bằng được, thế mà hôm nay đến món yêu thích nhất cũng không thèm quan tâm rồi. Lương Đông đi đến quầy tiếp tân thì dừng lại, Triệu Tử Thiêm cũng không phát hiện ra Lương Đông không bước tiếp nữa. Lương Đông ánh mắt mang theo tia đau lòng cùng lo lắng nhìn ai đó bước vào trong thang máy. “Hôm nay tôi có nhắc các cô cầm bánh bao lên phòng 4xx, các cô đã cầm lên hay chưa?”. Lương Đông không nóng không lạnh lên tiếng hỏi. Nhân viên lễ tân này chính là người đưa bánh bao cho phòng của Lương Đông, thấy Lương Đông hỏi thì vui vẻ đáp lời: “Bạn gái anh buổi sáng hôm nay đã nhận được bánh bao, hơn nữa có vẻ còn rất vui!” Lương Đông cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm vì thế liền hỏi lại: “Bạn gái tôi?” Nhân viên lễ tân gật đầu: “Đúng vậy!” Lương Đông cũng âm thầm hiểu ra được một chuyện, bánh bao hắn đặt ngày hôm nay nhất định là không đến được tay của Triệu Tử Thiêm: “Các cô mang bánh bao lên phòng nào!” Nhân viên lễ tân vẫn kiên nhẫn đáp: “Là phòng 4xx” Đó quả thật là phòng của hắn và Triệu Tử Thiêm, nhưng người nhận bánh bao kia rốt cuộc là ai: “Người nhận bánh bao nhìn như thế nào?” Nhân viên lễ tân bắt đầu miêu tả lại thật chi tiết: “Cô ấy rất xinh đẹp, có gương mặt tròn, tóc dài ngang vai, nhìn qua chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi mà thôi, hình như là cô gái hay đi cùng xe với anh đó!” Lương Đông im lặng rời đi, người kia nhất định là Nghiêm Nghinh Hạnh, cũng chỉ có cô ta mới có thể làm ra được điều này, nếu không thì ai hơi đâu lại làm chuyện như vậy nữa. Lúc Lương Đông về đến phòng, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm đã nằm trên giường ngủ lúc nào không hay, hương muỗi cũng không chịu đốt lên vậy mà vẫn mở lớn hai cánh cửa sổ. Lương Đông mắt thấy bên má Triệu Tử Thiêm có một vết mần đỏ liền lắc đầu đi đến ngăn tủ lấy thuốc bôi vào đó rồi nhanh chóng cầm lấy bật lửa đốt hương muỗi. Lương Đông bước vào phòng tắm, tắm rửa một lúc liền đi ra ngoài ngồi lên giường cầm điện thoại tiếp tục xóa mấy dòng bình luận ác ý về Triệu Tử Thiêm. Một tấm ảnh kia thật sự thu hút rất nhiều bình luận, hiện tại có đến hơn hai nghìn mấy tin, Lương Đông đã ngồi hơn hai tiếng cẩn thận lọc ra những bình luận không hay vẫn còn chưa thể xóa hết. Hắn trước tiên đăng một status mới nói rằng những lời bình luận ác ý đấy làm cho sóc nhỏ nhà hắn buồn, tâm trạng diễn hôm nay không được tốt, có muốn mắng thì cứ mắng hắn: [Những lời bình luận xấu của các bạn làm cho Ngô Sơ Úy không được vui, tâm trạng diễn của cậu ấy hôm nay rất không tốt, có muốn mắng gì thì hãy cứ mắng tôi đây này!]. Tối ngày hôm đó Lương Đông thức trắng cả một đêm ngồi xóa đi những lời bình luận ác ý về Triệu Tử Thiêm trên weibo, nửa đêm lúc Triệu Tử Thiêm thức dậy vẫn thấy Lương Đông ngồi bên cạnh làm cái gì đó trên điện thoại. Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra rằng ai đó đang ngồi xóa bình luận về cậu. Triệu Tử Thiêm trong phút chốc bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ giọng gọi Lương Đông: “Đông… còn chưa ngủ sao?” Lương Đông giật mình nhanh chóng để di động sang một bên như muốn che giấu không muốn cho Triệu Tử Thiêm biết: “Anh làm em thức giấc hả?” Triệu Tử Thiêm cảm thấy người ngồi bên cạnh cậu đây cưng chiều cậu đến mức thật đáng giận, rõ ràng là ngồi làm việc thay cho cậu nhưng vẫn không chịu nói ra, Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhoài người sang gối đầu lên bụng Lương Đông: “Ngủ đi, em không sao!” Lương Đông cứng người lại một chút, thì ra sóc nhỏ nhà hắn đã sớm biết chuyện hắn làm rồi, Lương Đông cũng chẳng che giấu nổi nữa vì thế liền khẽ xoa xoa sống lưng của Triệu Tử Thiêm, nằm xuống bên cạnh cậu nhắm mắt lại. Ba mươi phút sau, xác định ai đó đã say giấc nồng, Lương Đông hai mắt liền mở lớn, cầm điện thoại bước ra ngoài ban công tiếp tục ngồi xóa mấy dòng bình luận kia cho bằng hết, lúc làm xong mọi chuyện phát hiện ra đã là bốn giờ sáng rồi.
|
Chương 112: Tôi Sẽ Không Để Em Ấy Ngã Sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm thức dậy liền trở lại trạng thái bình thường, rõ ràng tối ngày hôm trước còn ủ rũ đến thịt nướng cũng không buồn ăn, thế mà hôm nay liền rời giường từ rất sớm, kéo Lương Đông từ trên giường dạy cho bằng được bắt hắn đưa cậu đi ăn bánh bao nhân thịt. Lại nói đến bánh bao nhân thịt, Lương Đông mặc dù đã sớm biết có người giở trò ở đằng sau khiến cho chỗ bánh bao hắn đặt kia không thể đến được tay của Triệu Tử Thiêm, nhưng Lương Đông từ đầu đến cuối vẫn là không nói ra cho cậu biết. Có một số chuyện vẫn là nên chỉ một mình hắn biết là được rồi, một mình hắn biết một mình hắn tự giải quyết từ đầu đến cuối không cần Triệu Tử Thiêm bận tâm. Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong là sáu giờ sáng, bọn họ đến bảy giờ sẽ có cảnh quay, đường từ khách sạn đến tiệm bán bánh bao lái xe mất khoảng hai mươi phút, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông vẫn còn rất nhiều thời gian ngồi thoải mái ăn, ăn xong sẽ trực tiếp lái xe đến địa điểm quay luôn. Cửa tiệm bánh bao này quả thực rất đông khách, mọi người trong khu luôn nói bánh bao ở đây ăn một lần liền phải nhớ mãi. Lương Đông đã từng xếp hàng mua nhưng lại chưa có cơ hội ăn, Triệu Tử Thiêm một lần bánh bao đã đến tay nhưng rồi lại từ chối không nhận, thế cho nên lúc này Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có vẻ rất chờ mong. “Bà chủ, cho ba chiếc bánh bao loại đặc biệt!” Lương Đông đi đến tận quầy gọi bánh. Triệu Tử Thiêm có chút đói cộng thêm với mùi bánh bao thơm nức mũi kia liền chép miệng nuốt một ngụm nước miếng rồi xoa xoa bụng của chính mình. Lương Đông vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm thì nở nụ cười cưng chiều: “Sức ăn của em quả thực không nhỏ, như thế nào vẫn gầy như vậy?” Bánh bao rất nhanh được đưa lên, Lương Đông nhanh chóng gắp một chiếc bánh bao vào trong bát của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm trước tiên là cúi đầu xuống hít một hơi, lúc sau liền mở lớn hai mắt nói: “Đông ca, rất thơm đó!” Lương Đông không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm dùng miệng thổi bánh bao một lúc liền cầm chiếc bánh bao đó lên trên tay bắt đầu thao thao bất tuyệt nói: “Nói cho anh biết bánh bao phải ăn như vậy mới chuẩn… em lúc trước… là như thế đó… đúng đúng… anh phải như vậy…” Lương Đông trước giờ vẫn không tin trên đời có cái thứ gọi là chỉ cần nhìn người mình yêu ăn là đã đủ no rồi, hiện tại Triệu Tử Thiêm chính là cho hắn được mở mang tầm mắt. Cả một quá trình thổi bánh bao kia của Triệu Tử Thiêm đều không thoát khỏi tầm mắt của Lương Đông, khuôn miệng nhỏ nhắn chu về phía trước rất đáng yêu, ngay cả khi nói chuyện nơi đó cũng không khác biệt là mấy. Lương Đông cứ nhìn như vậy cho đến khi Triệu Tử Thiêm ăn xong một chiếc bánh bao rồi mới bất giác giật mình trở về thực tại. Hắn từ khi quen biết Triệu Tử Thiêm dường như là số lần thất thần vì cậu rất là nhiều. “Anh tại sao không ăn?” Triệu Tử Thiêm khó hiểu hỏi Lương Đông. Lương Đông khẽ cười gắp một chiếc bánh bao còn lại vào trong bát của Triệu Tử Thiêm: “Em ăn đi, anh chỉ ăn một chiếc thôi!” Triệu Tử Thiêm cũng chẳng khách khí nữa, bánh bao ở tiệm này quả thực rất là ngon. Lúc ăn xong đã là gần bảy giờ, Lương Đông đứng dậy tình tiền, điện thoại của hắn ở trên bàn đột nhiên reo lên, Triệu Tử Thiêm thản nhiên cầm lấy điện thoại của Lương Đông muốn nhìn xem là ai gọi tới. Màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Nghiêm Nghinh Hạnh, Triệu Tử Thiêm trong vài giây ngắn ngủi có điểm khó chịu, mắt thấy Lương Đông còn đang đứng ở quầy chờ tới lượt tính tiền, Triệu Tử Thiêm liền hít một hơi nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi. Nghiêm Nghinh Hạnh buổi sáng hôm nay biết Lương Đông có cảnh quay cho nên đặc biệt đi xuống phòng hắn gọi cửa, ý muốn cùng nhau đi đến địa điểm quay. Có điều cô đứng ở bên ngoài gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, thế cho nên hiện tại liền sốt ruột gọi điện cho Lương Đông. “Nghinh Hạnh!” Triệu Tử Thiêm không nóng không lạnh lên tiếng. Nghiêm Nghinh Hạnh nhận ra được giọng nói của Triệu Tử Thiêm, thời điểm đó thật sự là bàn tay nắm lấy điện thoại suýt chút nữa là bóp hỏng: “Lương Đông ca ca có ở đó hay không?” Triệu Tử Thiêm có chút ích kỷ cho nên trực tiếp nói dối: “Không có ở đây! Em có chuyện gì sao?” Nghiêm Nghinh Hạnh giọng nói chuyển lạnh: “Vậy anh ấy hiện tại ở đâu?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp lại: “Vừa rồi mới ra ngoài!” Nghiêm Nghinh Hạnh nghi ngờ: “Vậy anh có ở trong phòng không?” Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không biết là Nghiêm Nghinh Hạnh hiện tại đang đứng ở ngoài cửa phòng mình, chính vì thế không suy nghĩ nhiều nói: “Có!” Nghiêm Nghinh Hạnh lại hỏi dò: “Vậy tại sao anh không ra mở cửa, em đứng bên ngoài gõ cửa nãy giờ” Triệu Tử Thiêm giật mình vội vã sửa lời: “Anh đang tắm, không tiện ra mở cửa” Nghiêm Nghinh Hạnh không tin: “Anh đi tắm cầm theo điện thoại của Lương Đông ca ca làm cái gì?” Đúng lúc này Lương Đông từ phía xa đi đến hỏi Triệu Tử Thiêm: “Ai gọi vậy?” Triệu Tử Thiêm bối rối không biết phải giải thích sao cho phải, Nghiêm Nghinh Hạnh ở đầu dây bên kia nhất định là đã nghe thấy tiếng của Lương Đông rồi cho nên mới nói một câu thế này: “Anh chuyển máy cho Lương Đông ca ca giúp em” Triệu Tử Thiêm thật sự là không muốn vậy, nhưng cậu cũng chẳng thể trực tiếp ngắt cuộc gọi hoặc là nói Lương Đông không có ở đây, vì vậy gương mặt lúc này liền nhăn lại đưa di động cho Lương Đông: “Là Nghinh Hạnh!” Lương Đông ngồi tại chỗ cầm lấy máy điện thoại áp lên tai: “Có chuyện gì?... tôi không có ở khách sạn… đúng thế… đúng vậy…” Triệu Tử Thiêm chẳng biết Nghiêm Nghinh Hạnh ở đầu dây bên kia nói cái gì, cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có thể nghe được tiếng của Lương Đông mà thôi, vì vậy lúc này liền tò mò hỏi: “Nghinh Hạnh nói cái gì thế?” Lương Đông cũng chẳng có gì cần phải che giấu: “Nói chúng ta đợi cô ấy cùng đến điểm quay!” Triệu Tử Thiêm lẩm nhẩm: “Chỉ sợ là chỉ có anh chứ không phải chúng ta” Lương Đông đứng dậy: “Không quan trọng, đi thôi” Triệu Tử Thiêm do dự không chịu đứng dậy, trong lòng ngàn vạn lần không muốn Nghiêm Nghinh Hạnh cùng đi với bọn cậu: “Bây giờ làm sao mà kịp, còn muốn quay về đón người nữa làm sao mà kịp!” Lương Đông làm sao mà không biết suy nghĩ của ai kia, thế cho nên lúc này hắn liền bật cười giải thích rõ ràng cho con sóc hay ghen trước mặt: “Anh có nói quay về đón cô ta sao?” Triệu Tử Thiêm nghe thế mới chịu đứng lên nhưng vẫn giả bộ hỏi: “Thế lát nữa Nghinh Hạnh đi kiểu gì?” Lương Đông khoác lấy vai Triệu Tử Thiêm: “Có quan trọng sao? Dù sao thì cô ta cũng không phải diễn viên mà!” Buổi sáng ngày hôm ấy Nghiêm Nghinh Hạnh quả thật là tức giận đến đứng không vững, không những Triệu Tử Thiêm lừa gạt cô mà ngay cả Lương Đông cũng không quan tâm cô. Nghiêm Nghinh Hạnh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bị ai từ chối, cho đến bây giờ ngoài uất hận chính là có điểm không cam tâm. Nghiêm Nghinh Hạnh cho dù có không vui đến đâu cũng quyết định phải đi đến địa điểm quay cho bằng được, cô không thể để cho Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở gần nhau. ___ Buổi trưa hôm đó sau khi quay xong một số cảnh mọi người liền đi nghỉ ngơi, Nghiêm Nghinh Hạnh bị Sài Kế Đan nhờ đi làm một số chuyện thế cho nên hiện tại mới đành miễn cưỡng rời khỏi chỗ này hai tiếng. Mọi người vào trong phòng nghỉ nghỉ ngơi một lúc, Lương Đông từ bên ngoài bước vào miệng ngậm điếu thuốc lá, Triệu Tử Thiêm cũng không biết kiếm đâu ra một bao thuốc, Lương Đông vừa nhìn thấy liền cầm bao thuốc đó lên rồi nhìn Triệu Tử Thiêm chằm chằm. Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông không muốn để cho cậu hút thuốc chính vì thế mới giả bộ đùa cợt hắn: “Lại nhìn, còn nhìn, còn nhìn có tin em liền đem anh uống luôn bây giờ!” Lương Đông trực tiếp đáp bao thuốc trên tay Triệu Tử Thiêm xuống đất buồn cười đi về phía bên cạnh ngồi xuống: “Nói cái gì chứ?” Triệu Tử Thiêm thấy bao thuốc bị Lương Đông đáp đến biến dạng liền nói: “Thật là bạo lực!” Lương Đông nghe vậy liền trêu chọc phả hơi thuốc vào mặt Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm lại làm bộ khó thở phì phò. Triệu Tử Thiêm ngồi một lát lại than: “Ai nha, em muốn smoking” Triệu Tử Thiêm lấy ở trên bàn một điếu thuốc khác quay sang trêu chọc Lương Đông: “Trì ca, can you give me a lighter?” (anh có thể cho em mượn một chiếc bật lửa không?) Lương Đông vỗ nhẹ điếu thuốc trên tay khiến cho phần tàn rụi trên đó rơi xuống đất: “I can give you a ngón tay giữa!” Triệu Tử Thiêm vốn đang ngậm điếu thuốc trên miệng lúc này nghe Lương Đông nói thế liền lấy tay lấy điếu thuốc đó xuống nghiêm giọng nói: “Vả miệng anh bây giờ!” Nói rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng ghé về phía Lương Đông trực tiếp dùng điếu thuốc còn đang cháy kia của Lương Đông châm lửa. Thuốc vừa được cháy, Triệu Tử Thiêm liền tát vào má Lương Đông một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài giống như là sợ bị ai kia tóm được. Sài Kế Đan ngồi bên cạnh cảm thán nhìn theo bóng lưng Triệu Tử Thiêm: “Chạy hay không chạy cũng đều không thoát!” Lương Đông sớm đã quen mấy trò nghịch ngợm của ai kia, thế cho nên lúc này cũng không để ý nhiều chỉ quay sang nhìn Sài Kế Đan nói: “Tôi cũng không tin là tôi đã gầy đi 12kg!” Nói đến đây Lương Đông liền dừng lại đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi nhả ra: “Hừm, tôi trước đây…” Lời còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh như một con sóc chạy từ bên ngoài tát vào má Lương Đông một cái rồi lại chạy ra: “Đừng có mà nói khoác” Lương Đông hai lần bị tát cũng không khó chịu gì, ngược lại trước sau vẫn là nở nụ cười yêu thương dung túng. Sài Kế Đan cũng phải buồn cười trước sự nghịch ngợm kia của Triệu Tử Thiêm: “Tự nhiên chui ra nói một câu, ha ha…” Triệu Tử Thiêm cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng ở bên ngoài bị muỗi chích cho nên liền e dè đi vào chỗ của Lương Đông. Lương Đông mắt thấy kẻ gây tội tự đến đầu thú liền đứng lên kéo tay Triệu Tử Thiêm giả bộ cầm một chiếc dép muốn đánh vào mông cậu: “Anh thấy em đắc ý rồi đấy!” Triệu Tử Thiêm đi vòng vòng né tránh: “Ôi ôi, đừng đánh. Đừng đánh mà, đánh một cái là mông đau lắm đó!” Ở trong phòng có một cái bàn cân, Triệu Tử Thiêm ngồi chán không có việc gì làm lại đi đến đó đứng lên bàn cân xem thử, nhìn thấy số nảy trên bàn cân liền giật mình: “Ối trời ơi, em nặng 60kg luôn rồi!” Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó liền đứng lên bàn cân gọi Triệu Tử Thiêm: “Này, em nhìn anh nè” Triệu Tử Thiêm xoay người lại nhìn, mắt còn chưa thấy kỹ số cân nặng của Lương Đông thì hắn đã bước xuống rồi: “Em cân lại thử xem” Triệu Tử Thiêm vẫn ngốc nghếch bước lên bàn cân một lần nữa, Lương Đông nhân lúc Triệu Tử Thiêm không để ý dẫm một chân lên đó khiến cho cân nặng của Triệu Tử Thiêm tăng lên đáng kể. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy số cân nặng của mình cũng phải bất ngờ quay sang nhìn Lương Đông. Lương Đông bật cười chỉ về phía cậu: “Mập nhất chính là em rồi!” Triệu Tử Thiêm lại ra vẻ oán giận: “Đúng đúng là em, chính là em, mông em lớn đã được chưa” Triệu Tử Thiêm ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, Lương Đông quay sang bên cạnh hỏi: “Em nóng không?” Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn, nhỏ giọng trêu chọc Lương Đông: “Đủ bùng cháy” Lương Đông với tay lấy cái quạt điện mini đặt trên bàn dí thẳng đến miệng của Triệu Tử Thiêm: “Hóng gió chút đi” Triệu Tử Thiêm ngửa đầu lại phía sau khẽ đẩy tay Lương Đông ra, Lương Đông để chiếc quạt kia bên tai Triệu Tử Thiêm hỏi tiếp: “Còn nóng không?” Bởi vì hiện tại Sài Kế Đan đang ngồi quay lại cảnh hai người bọn họ để lấy làm video hậu trường thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền đùa cợt nói: “A, anh đây là mưu tính không để cho em được lên hình phải không?” Lương Đông buồn cười, kéo chiếc quạt kia về phía mình: “Vậy anh cũng quạt một chút!” Quạt vừa quay đến chỗ Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền đưa thuốc lên miệng hút một hơi, Lương Đông lại nhanh chóng đưa chiếc quạt đó đến bên má Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Nói em bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không để yên cho em hút thuốc, sẽ không để yên đâu!” Lương Đông lại ngồi trêu chọc Triệu Tử Thiêm: “Độ dẻo dai của anh cực kỳ tốt nha, anh có thể đưa chân đặt ra phía sau cổ!” Triệu Tử Thiêm đáp lại: “Em cũng có thể” nói rồi Triệu Tử Thiêm liền trực tiếp nhấc chân của mình lên cao một chút rồi tháo dép ra đặt đến sau cổ. Lương Đông bật cười trước hành động kia của Triệu Tử Thiêm, hắn nhìn cậu một cái rồi nói: “Cho em xem thế nào là đặt chân ra sau cổ!” Lương Đông quả thật là đặt chân ra phía sau cổ, nhưng có điều cái cổ kia không phải là của hắn mà chính là cổ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Rốt cuộc anh có âm mưu gì hả, sao lại làm em xấu như vậy ở trước máy quay thế?” Ngồi một lúc Triệu Tử Thiêm liền ra ngoài đi vệ sinh. Sài Kế Đan lúc này mới nhớ ra chuyện lần chụp hình khi đó Lương Đông đã để Triệu Tử Thiêm lên vai một cách dễ dàng, nhưng đến lượt Khương Chí Phong thì lại không làm được, chính vì thế lúc này mới lên tiếng hỏi Lương Đông: “Vì sao chỉ có Đại Thiêm mới có thể ngồi trên vai cậu còn người khác thì không thể?” Lương Đông bỗng nhiên thay đổi sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không do dự nói ra một câu thế này: “Những người khác tôi không giữ được tôi sẽ đá họ đi, em ấy giữ không được còn đá trúng người tôi, tôi cũng sẽ không để em ấy ngã” Nói đến đây bỗng nhiên Lương Đông liền quay sang nhìn thẳng Sài Kế Đan hỏi: “Có hiểu không?” Tối hôm đó có cảnh quay Ngô Sơ Úy tạt cháo vào người Trì Sinh, Triệu Tử Thiêm do dự mãi cũng không nỡ hắt cháo vào người trước mặt. Kết quả sau hai lần người bị dính vẫn là bạn diễn đứng kế Lương Đông, cháo cũng đã thay đến hai nồi lớn Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối vô cùng áy náy nhưng vẫn không thể nhẫn tâm tự tay hắt nồi cháo lớn kia vào người lừa lớn nhà cậu được. Lương Đông quay sang nói với đạo diễn: “Em ấy không hắt vào người tôi được đâu, nhờ người diễn thay cảnh này đi!” Cũng không còn cách nào khác cả, đến cuối cùng người hắt cháo vào Lương Đông chính là vị đạo diễn kia. Sau khi quay xong phân cảnh đó, Triệu Tử Thiêm liền có chút đau lòng tay đã cầm sẵn khăn giấy định chạy đến lau cháo trên người cho Lương Đông, nhưng mà Nghiêm Nghinh Hạnh đã nhanh hơn cậu một bước, từ trong đám đông mang ra khăn giấy lau mặt cho hắn. Nếu là trước kia Triệu Tử Thiêm nhất định là sẽ ôm một bụng khó chịu nhìn cảnh trước mắt, nhưng hiện tại chẳng biết cậu lấy dũng khí ở chỗ nào, cho dù có đến chậm hơn Nghiêm Nghinh Hạnh một bước cũng nhanh tay cùng cô ta lau cháo trên người cho Lương Đông. Lương Đông thấy vậy thì nở nụ cười yêu thương, trong bất giác cố tình gạt Nghiêm Nghinh Hạnh sang một bên đứng xoay người hẳn về phía Triệu Tử Thiêm nói: “Anh không sao!” Nghiêm Nghinh Hạnh thấy thế nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước muốn giúp Lương Đông lau mặt, Triệu Tử Thiêm nhanh như chớp chuẩn xác giật lấy khăn giấy trên tay Nghiêm Nghinh Hạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Lương Đông tỉ mỉ giúp hắn lau sạch cháo còn vương lại trên tóc: “Em ra lấy giúp anh khăn giấy ở trên bàn đi!” Triệu Tử Thiêm thừa nhận lúc này là do cậu ích kỷ nhỏ mọn muốn tranh giành phân cao thấp với một cô gái, nhưng mà cái gọi là trong tình yêu thì cho dù là nam hay nữ vẫn chỉ được coi là tình địch cần được loại bỏ mà thôi. Lương Đông thấy Nghiêm Nghinh Hạnh rời đi rồi liền nhỏ giọng ở bên tai Triệu Tử Thiêm trêu chọc: “Vừa rồi có một con sóc ăn dấm chua” Triệu Tử Thiêm nghe vậy cũng chẳng biểu hiện gì nhiều trước sau vẫn kiên nhẫn giúp Lương Đông lau quần áo. Lương Đông nhân lúc không ai chú ý về phía bọn họ liền cúi xuống bên tai trái của Triệu Tử Thiêm thì thầm: “Anh thích em!” Triệu Tử Thiêm từ đầu đến cuối gương mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, Lương Đông lại cúi xuống bên tai phải của Triệu Tử Thiêm nói tiếp: “Lương Đông thích Triệu Tử Thiêm!” Triệu Tử Thiêm lúc này nhịn không nổi nữa, nụ cười cứ như vậy ở hai bên khóe miệng kéo rộng: “Biết rồi mà! ___ Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong, không rõ Triệu Tử Thiêm kiếm đâu ra được một chiếc xe đạp điện màu tím, sóc nhỏ nghịch ngợm kia đã ngồi sẵn ở trên xe hất hất mặt về phía sau ý bảo Lương Đông ngồi lên đó: “Đông ca, có muốn đi chơi hay không?” Lương Đông nhìn thấy trời bên ngoài nắng nóng vô cùng, nhưng thấy vẻ mong đợi kia của Triệu Tử Thiêm liền chậm rãi bước tới ngồi ở đằng sau xe: “Là đi hẹn hò sao?” Triệu Tử Thiêm giật mình cậu và Lương Đông thật ra chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào, chỉ là đi ăn cùng nhau như vậy đã được gọi là hẹn hò hay chưa. Thế cho nên lúc này Triệu Tử Thiêm liền quay lại phía sau nói khẽ: “Anh thích không?” Lương Đông vốn định lên tiếng, Nghiêm Nghinh Hạnh không biết từ chỗ nào bước nhanh ra gọi lớn: “Hai anh đi đâu vậy, nắng như thế này đừng nên ra ngoài!” Lương Đông im lặng không nói gì, Triệu Tử Thiêm có vẻ lịch sự hơn một chút đáp lại: “Không sao đâu” Nghiêm Nghinh Hạnh vốn không quan tâm gì trời có nắng hay không mà cái cô quan tâm ở đây chính là không muốn để cho Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có cơ hội ở gần nhau: “Sắp vào cảnh quay rồi…” Sài Kế Đan từ bên trong nói vọng ra: “Để bọn họ đi đi, sau đó tôi sẽ nói người ghi lại để rồi mai kia làm video hậu trường!” Nghiêm Nghinh Hạnh cũng không còn cách nào khác cuối cùng liền xin Sài Kế Đan để mình đi quay, dù sao thì ít nhất cô cũng có ở đó để ngăn chặn bọn họ. Trời nắng nóng như vậy hiện tại đột nhiên có người chủ động muốn đi quay video đương nhiên là Sài Kế Đan rất nhanh gật đầu đáp ứng. Thế là cả một quá trình đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi trên xe đạp điện đi dọc cánh đồng lúa, còn Nghiêm Nghinh Hạnh luôn phải đứng nép ở một tán cây rộng lớn nào đó để quay, thỉnh thoảng thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có hành động gì mờ ám đành phải cắn răng chạy theo sau ghi lại nhưng thực chất chính là nhắc nhở bọn họ. Triệu Tử Thiêm thấy Nghiêm Nghinh Hạnh luôn để ý về phía mình, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, cậu vốn dĩ đang ngồi ở phía trước lái xe lúc này liền hơi nghiêng đầu lại phía sau một chút. Lương Đông làm sao mà không hiểu ý ai kia là gì, nhất định là người nào đó lại giở trò nhỏ mọn ra nữa, nhưng hắn trước sau vẫn không chán ghét mà còn phối hợp rất ăn ý, trực tiếp hôn nhẹ một cái vào má của Triệu Tử Thiêm. Thật ra bọn họ đóng thể loại phim này làm ra một số hành động như vậy để tạo hiệu ứng cho phim cũng không có cái gì gọi là không đúng cả, Triệu Tử Thiêm biết điều này thế cho nên mới lớn mật để cho Nghiêm Nghinh Hạnh quay lại được. Lúc hôn xong cậu còn lén lén quan sát sắc mặt của Nghiêm Nghinh Hạnh ở phía sau, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác hả hê của người xấu kiếm được lời. Triệu Tử Thiêm lái một lúc liền đổi sang cho Lương Đông cầm lái, giống như là trêu chọc người khác thành nghiện lúc này Triệu Tử Thiêm còn đặc biệt vắt cả hai chân lên đùi Lương Đông, tay ôm eo hắn chặt khít, đầu còn tựa vào lưng hắn, ánh mắt nhìn thẳng máy quay như là vui vẻ lắm. Đến khi Nghiêm Nghinh Hạnh không thể chạy theo bên cạnh được nữa, chỉ có thể đứng ở phía sau quay lại bóng lưng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Lương Đông lúc này mới lên tiếng nói: “Anh thấy em đắc ý rồi đấy” Triệu Tử Thiêm bỗng chốc cứng người, hai chân đang đặt trên đùi Lương Đông cũng tự giác bỏ xuống nghiêm chỉnh. Lương Đông nói ra câu kia khiến cho Triệu Tử Thiêm nghĩ rằng hắn đang coi cậu là người xấu, là một người nhỏ mọn ngay cả một cô gái cũng muốn tranh giành cao thấp. Lúc tay của Triệu Tử Thiêm định thu về, Lương Đông liền nhanh chóng giữ chặt đôi tay nhỏ bé đó ở trên bụng mình ngăn không cho ai kia rời đi, rồi mới mở miệng nói một câu thế này: “Anh có nói không thích sao?” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền mỉm cười, tay ở phía trước lại càng thêm siết chặt, đầu nhỏ áp sát vào phía sau lưng Lương Đông lên giọng: “Phải nói là anh được phép nói không thích sao!” Nghe xong câu này hai người bất giác bật cười vui vẻ, tiếng cười giòn tan so với nắng trưa chói chang cũng chẳng là gì đáng quan ngại. Đến lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lái xe quay trở về rồi, Nghiêm Nghinh Hạnh vẫn còn bước bộ ở phía sau, từ nhỏ đến lớn đây cũng coi như là lần đầu tiên Nghiêm Nghinh Hạnh cô phải làm công việc nặng nhọc thế này, chính vì thế trong lòng càng thêm uất hận Triệu Tử Thiêm gấp trăm lần. Lương Đông đi cất xe, Triệu Tử Thiêm đi vào trong trước. Lúc Lương Đông đi vào trong đã nghe thấy tiếng người bên trong khá ồn ào, hắn còn nghe thấy được giọng nói của Triệu Tử Thiêm đang nói: “Không cần đâu, băng lại rồi đến lúc đi giày lại khó... Thế này cũng được rồi, cũng không chảy máu nữa mà…” Sau đó có một giọng nam liền nói: “Có sao không? Chảy nhiều máu như vậy?” Triệu Tử Thiêm vừa cúi người vừa ấn ấn ngón chân cái của mình: “Không sao, không sao”.
|
Chương 113: Không Được Đổi Em Lương Đông nhanh chóng bước vào bên trong, vừa nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình đang cúi đầu để chân lên một cái ghế che che giấu giấu vết thương giống như là không muốn để cho hắn thấy. Lương Đông nghiêm mặt chỉ xuống đó hỏi: “Rồi lỡ nhiễm trùng thì sao?” Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người nhìn Lương Đông đáp: “Sẽ không bị nhiễm trùng đâu” Lương Đông thật sự là vừa tức giận vừa đau lòng, hắn chỉ mới vừa đi cất xe có một chút thôi thế mà sóc nhỏ nhà hắn đã thành ra như vậy, nếu bây giờ hắn không uy hiếp một chút, chỉ sợ là sau này Triệu Tử Thiêm vẫn sẽ bất cẩn như thế: “Em đó, nếu mà còn chảy máu thêm nữa, anh đây không quản phim kịch gì trực tiếp đóng gói em mang về!” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông lạnh mặt như vậy liền hối lỗi gật đầu liên tục: “Không sao, không sao... không bị gì cả…” Kết quả Lương Đông vẫn là nhịn không được trực tiếp để Triệu Tử Thiêm ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, hắn ngồi xổm ở dưới đất đặt chân của Triệu Tử Thiêm lên đùi mình, bắt đầu cầm bông sát trùng vết thương thật nhẹ nhàng, lúc làm còn luôn ngẩng đầu để ý sắc mặt đang cố gắng nhịn đau mà mím môi lại kia của Triệu Tử Thiêm. Người trong đoàn thấy tình cảnh trước mắt cũng có điểm bất ngờ, thế cho nên mới lên tiếng gọi lớn: “Bác sĩ, bác sĩ…” Nhân viên trong đoàn này là đang gọi Khương Chí Phong, bởi vì trong phim Khương Chí Phong diễn vai bác sĩ Trần Tiểu Soái. Khương Chí Phong xoay người: “Ha, tôi đây không muốn làm phiền cặp đôi này nhé!” Vài người nghe thấy được liền lớn tiếng cười ha ha. Lương Đông không quan tâm đến người xung quanh, chỉ tập trung xử lý vết thương trên chân của Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa hỏi cậu: “Là ai gây ra?” Triệu Tử Thiêm ấp úng giải thích: “Là… là do em đạp phải dây cáp… anh ấy cũng không cố ý…Cũng là do em không cẩn thận đụng phải, không sao, không có gì đâu…” Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói xong còn ngó đầu ra bên ngoài nhìn xem người để dây cáp điện lung tung khiến cho sóc nhỏ nhà hắn bị thương còn ở đó không. Triệu Tử Thiêm nói là không sao, nhưng cho dù có thật là cậu không sao đi chăng nữa thì hắn hiện tại cũng cảm thấy có sao, người này là bảo bối của hắn, hắn không sót làm sao cho được. Khương Chí Phong đứng bên cạnh nhìn nãy giờ liền nửa đùa nửa thật hỏi một câu: “Đông ca, anh chưa thoát khỏi vai diễn sao?” Triệu Tử Thiêm nhịn không được nữa liền khẽ kêu lên một tiếng, Lương Đông giật mình ở bên cạnh nhỏ giọng trấn an: “Chịu đau một chút… Rửa sạch một chút, sẽ nhanh thôi!” nói rồi lại dùng cây tăm bông chỉ nhẹ vào đầu ngón chân của Triệu Tử Thiêm: “Là chỗ này phải không? Chỗ này hả?” Triệu Tử Thiêm đến giờ phút này vẫn có thể nghịch ngợm lắc đầu nới với Lương Đông: “Không phải chỗ đó, không phải!” Lương Đông ngẩng đầu nói với người xung quanh: “Lấy cho tôi một miếng băng dán!” Đúng lúc này có một người khác trong đoàn đi vào hỏi: “Bị đập vào chân hả?” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp trả lời, Lương Đông ở bên cạnh đã nhanh hơn một miệng lên tiếng nói giúp: “Vừa mới rồi Đại Húc bê dây cáp, thành ra chân em ây bị sứt dập một miếng rồi!” Triệu Tử Thiêm lại giải thích lại: “Cái anh bê dây cáp đang bê, gặp đúng lúc tôi đi đến thế nên mới va phải…” Lương Đông sốt ruột mãi không có người mang đến băng dán cho hắn liền lớn tiếng nói: “Miếng băng dán mới đâu!” Một nhân viên đứng cạnh chỗ tủ thuốc cũng phải vội vàng lấy đến đưa cho hắn: “Đây đây…” ___ Cảnh quay kéo dài đến tận mười giờ đêm thế cho nên lúc này Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến mười một giờ mới về tới khách sạn. Dĩ nhiên thì trên xe Lương Đông ngoài hai người bọn họ vẫn còn có thêm một Nghiêm Nghinh Hạnh ngồi ở phía đằng sau. Lúc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, Lương Đông liền quay lại nói với Nghiêm Nghinh Hạnh: “Cô xuống xe đi, tôi phải lái xe vào gara cất!” Nghiêm Nghinh Hạnh do dự mãi không chịu xuống, bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện giờ lại đang ngủ ở trên ghế phía trước, cô bây giờ mà xuống xe Lương Đông nhất định sẽ để cho Triệu Tử Thiêm đi cất xe cùng luôn. Có điều dù không muốn xuống xe thì Nghiêm Nghinh Hạnh cũng chẳng còn cách nào nữa. Lương Đông lái xe vào trong bãi đỗ xe của khách sạn, bởi vì bây giờ đã mười một giờ đêm rồi cho nên xung quanh yên ắng lạ thường, ngoại trừ mấy chiếc xe được đỗ ngay ngắn xếp thẳng hàng thì không có bất cứ một bóng người nào đi ngang qua cả. Lương Đông định quay người sang bế Triệu Tử Thiêm lên, vừa đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ say ngủ mê mệt của ai kia. Triệu Tử Thiêm vừa rồi mệt đến mức không thèm thay quần áo của mình mà mặc nguyên đồ diễn về. Thật ra thì đồ diễn cậu đang mặc so với quần áo của cậu còn thoải mái hơn. Đó là một chiếc áo ba lỗ cũ rộng thùng thình cùng một chiếc quần hoa chất liệu ngày xưa vô cùng thoải mái. Lương Đông chỉ nhìn đến đó thôi liền nuốt một ngụm nước miếng, tay đã đặt trên vai của Triệu Tử Thiêm định đưa ra sau lưng nhấc bổng cậu lên, ai ngờ cái tay của hắn lại không nghe lời, cứ như vậy luồn vào trong áo ba lỗ của người ta xoa xoa nắn nắn điểm nhỏ trước ngực. Triệu Tử Thiêm giật mình mở mắt, vài giây đầu còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra rất nhanh sau đó đôi môi của cậu bị hàm răng sắc nhọn của Lương Đông cắn xuống. Triệu Tử Thiêm quay phim trở về vốn đã rất mệt, bây giờ giữa đường còn gặp phải lưu manh khó tránh được cáu kỉnh đẩy Lương Đông sang một bên càu nhàu: “Này… anh làm cái gì thế hả?” Lương Đông cười cười, tay vẫn không có ý định nghiêm túc: “Còn không phải làm em…” Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái rồi đẩy tay hắn ra khỏi ngực mình: “Đang ở bên ngoài đó” Lương Đông lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị liền nhanh tay kéo cậu ngồi lên đùi mình: “Không có ai đâu” Triệu Tử Thiêm muốn xuống nhưng không thể, cho nên chỉ còn biết đẩy đầu Lương Đông ra phía sau: “Có người đấy” Lương Đông cố chấp làm điều mình muốn, trực tiếp đưa tay kéo một bên áo của Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm giật mình vội vàng ngăn hắn lại, cái áo này là áo mặc lúc diễn xuất, hơn nữa chất vải nhàu nhĩ cũng sờn chỉ rồi nếu như bây giờ còn bị Lương Đông dùng lực mạnh như vậy kéo xuống khẳng định sẽ hỏng: “Đông ca… áo mặc quay phim đấy…” Lương Đông không quan tâm áo này là áo gì, điều hắn quan tâm hiện tại chính là cởi bằng được cái áo ra khỏi người Triệu Tử Thiêm mà thôi. Triệu Tử Thiêm sợ áo rách cho nên cũng không còn cách nào khác là đành phối hợp với con lừa lớn lưu mạnh kia, chính vì vậy áo trên người Triệu Tử Thiêm rất nhanh đã được Lương Đông cởi ra vứt ở ghế ngồi bên cạnh. Lương Đông cúi xuống dùng đầu lưỡi trêu chọc điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mẫn cảm trước sự kích thích kia liền khẽ run rẩy, nhưng ngại chỗ này là ở bãi đỗ xe nên vẫn có rất nhiều cảnh giác: “Đông…” Lương Đông hôn khắp ngực Triệu Tử Thiêm, thỉnh thoảng còn lưu lại ở vài chỗ mấy vết cắn mút ửng đỏ, cảm thấy phía bên trên vẫn còn chưa đủ, tay hắn liền rất nhanh kéo quần của Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm nửa muốn nửa không, trong lúc còn đang ngồi suy nghĩ thì quần đã bị Lương Đông cởi ra rồi. “Chúng ta ở tại chỗ này, trực tiếp làm thử đi!” Giọng nói của Lương Đông trầm khàn rõ rệt, hắn thật sự là sắp nhịn không nổi nữa rồi. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn lắc đầu kiên quyết từ chối: “Không được đâu” Lương Đông nhíu mày, mở ngăn bên dưới lấy ra một lọ gel bôi trơn cùng thuốc viên mà hắn lấy được ở chỗ Lương Thế Thành đưa lên trước mặt cho Triệu Tử Thiêm xem: “Tại sao, cái gì cũng có đủ rồi mà” Triệu Tử Thiêm nhìn thấy thứ đồ kia trên tay Lương Đông lại đỏ mặt quay sang một bên cắn cắn môi dưới nói: “Không được… chỗ này… không gian chật hẹp như vậy… á” Lời còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã bị Lương Đông ép tách mở hai chân ngồi quay lại, mặt đối mặt với hắn. Triệu Tử Thiêm cảm thấy tư thế này rất là ngượng ngùng muốn thu chân về nhưng bắp đùi đã sớm bị bàn tay cứng như gọng kìm sắt kia của Lương Đông chế trụ. Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, ở bên tai cậu thổi gió mê hoặc: “Em nói xem làm ở chỗ này… sẽ như thế nào?” Triệu Tử Thiêm cũng tò mò, hơn nữa hiện tại quả thật nói không có kích thích là không đúng: “Nhưng mà… nhưng mà… ưm…” Ngón tay của Lương Đông mang theo thứ dầu bôi trơn mát lạnh xoa khắp động nhỏ của cậu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ý định tiến vào xâu hơn. Triệu Tử Thiêm vừa căng thẳng vừa mong đợi, theo đó động nhỏ phía sau cũng không tài nào thả lỏng được, Lương Đông cũng cảm nhận được điều này chính vì thế hắn mới đưa một tay lên trêu chọc điểm nhỏ trước ngực đã sớm ửng đỏ cương cứng kia của Triệu Tử Thiêm: “Em sao phải căng thẳng như vậy?” Triệu Tử Thiêm ngửi thấy được không khí trong xe ngập tràn hương lavender mà cậu thích, nhiệt độ cũng chẳng hiểu sao lại tăng lên rất cao, Triệu Tử Thiêm hừ hừ phản bác: “Em… không căng thẳng” Lương Đông khẽ mỉm cười hôn lên đôi môi liên tục mấp máy nói không căng thẳng kia. Triệu Tử Thiêm bị đầu lưỡi của Lương Đông trêu đùa khắp khoang miệng, ngón tay bên dưới của Lương Đông cũng đã cho vào bên trong cậu. Triệu Tử Thiêm cố gắng nén nhịn, lúc đầu chính là cảm giác trướng đau vô cùng khó chịu, nhưng sau đó ngoài khó chịu ra chính là có một chút ngứa ngáy. Bởi vì lần trước đã để lại bóng đen tâm lý cho Triệu Tử Thiêm, cho nên lần này Lương Đông làm vô cùng cẩn trọng, hắn chậm rãi cho thêm một ngón tay nữa vào. Nhưng ngón tay thứ hai mới chỉ có ý định đẩy vào thôi, Triệu Tử Thiêm đã nhéo chặt lấy vai hắn cứng người nói: “Đông… từ từ…” Lương Đông đành bỏ ngón tay đó ra một lúc, cố gắng nói chuyện với Triệu Tử Thiêm để cho cậu quên đi sự đau đớn kia: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm vẫn vô cùng cảnh giác, nhưng một ngón tay của Lương Đông phía bên trong cậu vẫn không ngừng duy chuyển qua lại làm cho cậu bứt rứt không thôi: “Hả?” Lương Đông hỏi tiếp: “Thấy thế nào?” Triệu Tử Thiêm hai chân run rẩy: “Có một chút… không thể nói được…” Một ngón tay khác bắt đầu ở bên ngoài động nhỏ của Triệu Tử Thiêm vẽ vòng: “Như thế nào lại không thể nói?” Triệu Tử Thiêm hít một ngụm khí lạnh, hai ngón tay của Lương Đông đã ở trọn bên trong người cậu. Triệu Tử Thiêm đau đớn nhăn nhó: “Đau… ưm…” Lương Đông bắt đầu di chuyển lên xuống không ngừng khuếch đại nơi mẫn cảm chật hẹp kia: “Như vậy sẽ đau một chút… em nhịn một chút…” Triệu Tử Thiêm quả thật là không muốn rơi nước mắt, nhưng mà không rõ tại sao lúc này lại thút thít rồi. Lương Đông vừa nghe thấy tiếng nức nở kia liền đau lòng, đưa một tay lên xoa xoa mặt Triệu Tử Thiêm: “Đừng khóc, anh thật sự rất thích em đó” Triệu Tử Thiêm cố gắng ngưng khóc, cũng cố hết sức phối hợp cùng Lương Đông. Ngón tay thứ ba của Lương Đông một lần nữa chậm rãi tiến vào, Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp thích ứng trọn vẹn ai đó đã để ngón này nối tiếp ngón kia: “Đông…” Lương Đông hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, hắn biết Triệu Tử Thiêm là muốn nói gì, nhất định là muốn nói hắn chậm một chút, nhưng nếu hắn mà còn chậm nữa chắc chắn Tiểu Đông Đông sẽ nhịn không được. Triệu Tử Thiêm bởi vì đau đến cùng khoái cảm ở phía dưới mà mở lớn khoang miệng, cho dù Lương Đông có cắn mút đầu lưỡi của cậu ra sao thì Triệu Tử Thiêm cũng không có cách nào khép lại được. Triệu Tử Thiêm cảm giác mình giống như là bị Lương Đông hút lấy từng hơi thở, từng khí lực ở trên người, bất tri bất giác chỉ còn biết nghe theo sự chỉ dẫn của hắn. Lương Đông rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt chuyển lên nóng rực khi nhìn thấy bên khóe miệng của cậu có một vệt nước chảy tận xuống cằm, càng nhìn lại càng cảm thấy mị hoặc bức người. Ba ngón tay của Lương Đông ở bên trong Triệu Tử Thiêm di chuyển càng mạnh bạo, Triệu Tử Thiêm cũng theo đó âm a liên hồi. “Em sao lại có thể như vậy hả?” Lương Đông âm trầm lên tiếng. Triệu Tử Thiêm cố gắng mở lớn hai mắt nhìn thẳng về phía Lương Đông: “Ha… ưm” “Còn nhìn… còn nhìn có tin anh liền uống em…” Lương Đông học theo câu nói của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bị sự kích thích ở bên dưới làm cho hoang mang vô lực. Lương Đông đột nhiên thu tay về, Triệu Tử Thiêm cảm nhận được phía sau rất nhanh liền giống như có khoảng trống vô cùng khó chịu. “Nhấc mông lên một chút đi!” Lương Đông mang theo hơi nóng phả vào bên tai của Triệu Tử Thiêm. Hai chân Triệu Tử Thiêm sớm đã không có sức lực, lúc này phải nhờ vào sức đôi tay của chính mình vịn lên vai của Lương Đông để đứng dậy. Lương Đông nhanh chóng mở khóa quần kéo quần jean xuống thấp một chút. Triệu Tử Thiêm mắt thấy Tiểu Đông Đông được thả ra liền hốt hoảng lắc đầu: “Đông, không thể được đâu… làm sao có thể…” Lương Đông để Triệu Tử Thiêm ngồi lại lên đùi mình, ba ngón tay lại chuẩn xác cho vào phía bên trong cậu cố gắng khuếch đại nơi đó ra thêm một chút: “Chỗ này không phải là đã từng một lần rồi hay sao…” Triệu Tử Thiêm run rẩy tựa đầu vào vai Lương Đông: “Không đâu… cho vào rồi nhất định sẽ đau… chỉ muốn như thế này thôi… chỉ được thế này thôi” Lương Đông kiên nhẫn ở một bên dụ dỗ, hắn cho dù có gấp gáp đến đâu cũng không thể biệu hiện ra bên ngoài được, lần này nhất định phải xóa bỏ bóng đen tâm lý kia trong lòng Triệu Tử Thiêm: “Bảo bối, anh thật sự rất thích em… cực kỳ thích em…” Triệu Tử Thiêm vẫn lắc đâu: “Không đâu… muốn thế này thôi…” Lương Đông cố gắng dụ dỗ: “Đã làm được một nửa rồi… bây giờ muốn dừng lại sao…” Triệu Tử Thiêm trước sau vẫn chỉ mang một suy nghĩ: “Muốn thế này… chỉ thế này thôi…” Lương Đông bỏ tay ra khỏi động nhỏ chật hẹp ẩm ướt kia: “Vậy như thế này… em tự mình đến đi… nếu đau thì dừng lại…” Triệu Tử Thiêm hai mắt mộng mị, mơ màng, phía sau vốn đang được chăm sóc đặc biệt lúc này cái gì cũng không có cho nên tránh không được có chút mất mát khó chịu. Tay của Triệu Tử Thiêm khẽ đẩy vào cánh tay của Lương Đông ý muốn hắn tiếp tục làm cho cậu. Lương Đông đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc ở trước trán của Triệu Tử Thiêm sang một bên: “Bảo bối… tự mình điều chỉnh đi… anh nhất định sẽ không động” Triệu Tử Thiêm do dự trong một lúc, kết quả vẫn là nhịn không được nhấc người dậy khó khăn ngồi xuống chỗ đó của Lương Đông. Có điều Triệu Tử Thiêm mới chỉ vừa muốn ngồi xuống thôi liền bị độ nóng cứng của Tiểu Đông Đông dọa cho hoảng sợ muốn né tránh, Lương Đông nhanh chóng giữ chặt lấy eo của Triệu Tử Thiêm ngăn không cho cậu rời đi: “Bảo bối… như thế nào còn chưa lâm trận đã bỏ chạy…” Triệu Tử Thiêm cắn cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm ngồi xuống đó, Tiểu Đông Đông quả thật không phải là kích cỡ bình thường, Triệu Tử Thiêm chỉ mới vào được một phần tư đã muốn gào khóc lắc đầu. Lương Đông bên cạnh cổ vũ vỗ vỗ vào lưng của Triệu Tử Thiêm: “Nghỉ một chút… không cần gấp!” Thế là Triệu Tử Thiêm vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó ôm chặt Lương Đông thút thít: “Đông… quả thật là rất đau… em không thể…” Lương Đông với tay lấy một viên kẹo hắn mới mua ngày hôm nay, nhanh chóng lột vỏ bỏ vào miệng cho Triệu Tử Thiêm. Kẹo cứng vị nho vừa được đặt vào trong miệng, Triệu Tử Thiêm coi như cũng được an ủi phần nào nhưng vẫn không thể đủ dũng khí tiếp tục ngồi xuống thêm nữa. “Đại Thiêm… mau xuống một chút nữa đi…” Triệu Tử Thiêm lắc đầu không chịu, Lương Đông đưa tay xuống bên dưới nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm cọ cọ. Triệu Tử Thiêm theo đó trượt chân quả thật xuống thêm một chút nữa. Triệu Tử Thiêm thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống, động nhỏ phía dưới co bóp liên hồi suýt chút nữa là nghẹn chết Lương Đông. Hắn bây giờ chỉ muốn trực tiếp ấn Triệu Tử Thiêm ngồi xuống, muốn cái nơi chật hẹp kia mau chóng bao trọn hắn mà thôi. “Em sao lại làm cho người khác… si mê như vậy…” Lương Đông đáy mắt giống như chỉ có bóng hình người con trai trước mặt, lưu luyến ghi lại khoảnh khắc hiện giờ vào trong trí nhớ, người này hắn nhất định phải giữ chặt không buông. Triệu Tử Thiêm cũng đã dần thích nghi được, hơn nữa cậu cũng không còn sức lực đâu nữa mà chống đỡ lơ lửng mãi như thế này. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở lại về mức bình thường, giọng nói khàn khàn nghiêm túc hỏi Lương Đông một câu thế này: “Anh có thích em không?” Lương Đông kiên quyết trả lời: “Thật sự rất thích” Triệu Tử Thiêm cắn chặt môi chịu đau hỏi tiếp: “Nếu như sau này, có cái gì đó rất giá trị, anh rất muốn thứ đó… nhưng nếu phải đổi em để lấy… nếu như thế…” Không cần Triệu Tử Thiêm nói hết câu thì Lương Đông cũng đã hiểu được ý nghĩa của lời nói kia: “Không có thứ nào có thể giá trị hơn em cả!” Triệu Tử Thiêm giống như còn chưa yên tâm: “Nhưng nếu như sau này có thì thế nào, anh có đổi em để lấy hay không?” Lương Đông vuốt nhẹ sống lưng của Triệu Tử Thiêm hỏi lại: “Em thử nói xem có thứ nào giá trị hơn em?” Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc vẫn không thể tìm ra được đáp án, cuối cùng liền cúi đầu xuống hôn lên môi Lương Đông một cái thật sâu, theo đó hai chân cũng trực tiếp không cần chống đỡ gì cả, cứ như vậy động nhỏ của cậu nuốt hết Tiểu Đông Đông kia. Triệu Tử Thiêm đau đến chảy nước mắt, nhưng vẫn cố gắng ở bên tai Lương Đông lên tiếng: “Không được đổi em!” Lương Đông hôn xuống gương mặt đầy nước mắt kia đau lòng dịu giọng đáp: “Sẽ không!” Thế là không gian bên trong theo đó liền truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, một lúc sau lại là tiếng thở nhẹ. Cuối cùng không ai biết hai người kia đã làm cái gì ở bên trong, chỉ biết rằng Lương Đông cõng Triệu Tử Thiêm lên trên phòng… trong khi người nào đó ở trên lưng Lương Đông hai mắt vẫn mở to. Vẫn theo nệ cũ, Triệu Tử Thiêm thích Lương Đông cõng mình đi cầu thang bộ mà thôi, Lương Đông vừa đi vừa nói: “Em cũng thật lắm trò đó…” Triệu Tử Thiêm tì cằm trên vai Lương Đông trêu chọc: “Như thế nào, mới một chút đã nhịn không nổi hả?” Lương Đông hơi hơi dừng bước quay đầu lại phía sau nhìn người đắc ý ở trên vai. Triệu Tử Thiêm đột nhiên cúi xuống cắn một ngụm vào tai Lương Đông: “Còn nhìn, còn nhìn nữa có tin em liền uống anh bây giờ không!” Lương Đông bật cười lớn tiếng: “Vậy lát nữa tự đút thuốc nhá” Triệu Tử Thiêm hiểu ý của Lương Đông, nhưng mà cậu hiện tại cũng chẳng có cái gì gọi là ngại ngùng như lúc đầu nữa thậm chí còn biết cách đáp lại ai đó: “Em tự đút cũng được thôi… như vậy lần sau đừng làm nữa!” Lương Đông bước chân trầm ổn đi lên từng bậc thang: “Bây giờ còn biết cách lươn lẹo rồi” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Vẫn còn chưa bằng anh!” Vừa vào đến phòng, Lương Đông liền trực tiếp cõng Triệu Tử Thiêm thẳng vào trong phòng tắm, vẫn duy trì tư thế trên lưng vác theo một con sóc nhỏ mở van xả nước vào bồn. Triệu Tử Thiêm ngáp một cái hai mắt liền ẩm ướt, cậu hiện tại quả thật mệt mỏi vô cùng: “Mở nước mát một chút nha” Lương Đông nhíu mày: “Còn muốn nước mát, bây giờ nửa đêm rồi coi chừng cảm lạnh đó” Triệu Tử Thiêm bĩu môi hỏi lại: “Thế anh nửa đêm rồi còn giở trò lưu manh, không sợ bị…” Lương Đông thản nhiên đáp lại: “Trò đó không phải là đợi đến nửa đêm mới làm sao, hay là Đại Thiêm muốn làm buổi sáng…” Triệu Tử Thiêm biết mình không thể nói lại Lương Đông, cho nên chỉ còn cách trực tiếp đe dọa hắn: “Cho anh cái tát bây giờ!” Lương Đông để Triệu Tử Thiêm đứng xuống sàn. Triệu Tử Thiêm thản nhiên cởi quần áo rồi treo cẩn thận qua một bên. Lương Đông chỉ vừa nhìn thấy bờ mông chắc nịch kia đã không kìm được phải nuốt liền mấy ngụm nược miếng. Triệu Tử Thiêm quay lại thấy thế lại nổi ý muốn trêu chọc, cậu bước đến bên bồn tắm cúi người chạm tay xuống nước sờ thử rồi thu lại: “Nóng vậy?” Lương Đông không nói, Triệu Tử Thiêm xoay người mở van nước lạnh: “Nóng như vậy là muốn đốt lửa hay sao?” Lương Đông không nói hai lời trực tiếp ôm chặt lấy người trước mặt, cuồng loạn hôn xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm giác mình dường như rất có sức quyến rũ với Lương Đông, tránh không được tâm tình bỗng chuyển lên cao hứng vô cùng. Lương Đông có điểm luyến tiếc buông thân thể mềm nhũn trước mặt, xoay người sang khóa van nước kia lại rồi để Triệu Tử Thiêm ngồi vào trong bồn tắm, hắn lúc đặt cậu vào đó còn đặc biệt cẩn thận không để cho vết thương trên chân sáng nay chạm nước. “Lần sau đi đứng phải cẩn thận đã biết chưa?” Lương Đông lạnh giọng ngồi ở một bên bóc miếng băng dán kia ra. Triệu Tử Thiêm cười cười không mấy để tâm: “Cũng không có bị sao mà” Lương Đông ngẩng đầu nghiêm mặt chấn chính lại con sóc bướng bỉnh trước mặt: “Còn nói không sao, bị mất một miếng thịt rồi!” Triệu Tử Thiêm cúi người nhìn về phía đó: “Đâu, để em xem… như thế này có đáng là gì” Lương Đông im lặng không nói, vết thương đó mà ở trên người hắn quả thật chẳng đáng là gì, nhưng có điều nó lại ở trên người bảo bối nhà hắn, Triệu Tử Thiêm chỉ cần bị muỗi chích thôi Lương Đông cũng đã đau lòng rồi, huống chi hiện tại còn bị dập mất một miếng thịt ở ngón chân. Bình thường Lương Đông tắm rất nhanh, nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt ở trong phòng tắm đến ba mươi phút vẫn còn chưa chịu ra, lý do đương nhiên dùng đầu gối cũng có thể suy đoán ra được… bởi vì trong đó còn có người xấu xa kia. Không rõ hai bọn họ ở bên trong đó làm cái gì, không gian yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lương Đông, sau đó chính là một loạt thanh âm giống như mất hết sức lực của Triệu Tử Thiêm. Kết quả sau gần một tiếng đồng hồ Triệu Tử Thiêm mới được thả ra khỏi phòng tắm, vừa được thả liền không quản cái gì nữa nằm sấp ở trên giường lớn luôn. Lương Đông trên tay cầm một bình thủy tinh nhỏ bằng nắm tay lắc lắc: “Mau nhấc mông dậy!” Triệu Tử Thiêm suy yếu nhắm nghiền hai mắt không có ý định nhúc nhích người. Lương Đông cười khổ tiến đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, trực tiếp đổ ra một viên thuốc nhỏ rồi ấn xâu vào trong động nhỏ của cậu. Triệu Tử Thiêm ưm a vài tiếng rồi im bặt. Lương Đông yêu thương đánh nhẹ vào cái mông nhỏ kia một cái rồi lầm bầm: “Nói ngủ là ngủ được luôn!”.
|