Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
|
|
Chương 66: Tổng tiến công chiến đấu Trần Đấu bình tĩnh nghe bọn họ trò chuyện xong, bỗng dưng một giọng Luân Đôn chính gốc mở miệng: "Chúng ta quyết định thử nghiệm tham gia tuần lễ thời trang này là một tuần trước, trong một tuần, chúng ta đã hoàn thành xác định vị trí cùng từng sản phẩm thiết kế của hàng hiệu, tin tưởng còn lại thời gian một tuần, chúng ta có thể tiếp tục quyết định vấn đề liên quan. Đoàn thể chúng ta không nổi danh, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có thực lực, ta nghĩ giữa hai ngươi tuyệt đối không có liên hệ nào. Năng lực của chúng ta thế nào, vừa mới lấy hình thức ppt cụ thể thể hiện cho mọi người, tin tưởng con mắt chuyên nghiệp của các vị ngồi đây, vấn đề này ta cũng không nói nhiều nữa. Ta nghĩ thuyết phục, thời thượng nhất cho tới nay đối tượng đều là quần áo, nhưng cũng không có bất kỳ quy định nào quy định hàng hiệu dự thi chỉ là quần áo. Mà một đồ lót hàng hiệu gia nhập, rất có thể trở thành đề tài đứng đầu tuần lễ thời trang. Tuần lễ thời trang quốc tế là nền tảng chuyên môn có uy tín nhất trong nước, tin tưởng mọi người cũng rất thích khi nhìn thấy nền tảng ngày càng được phân chia tỉ mỉ ngay thẳng, ví dụ như một chuyên môn làm áo lót hoặc phụ kiện tuần lễ thời trang, ngẫm lại cũng cảm thấy rất thú vị đáng để mong chờ." Buổi nói chuyện của Trần Đấu, khiến cho năng lực tưởng tượng của tất cả mọi người trong tổ chức hòa trộn. Thành thật mà nói, làm tuần lễ thời trang nhiều năm như vậy, cho tới nay hình thức thay đổi cũng không lớn, thành viên cũ trong tổ chức phổ biến đều có một loại nền tảng càng làm càng hẹp cảm giác, đối với toàn bộ hoạt động thương mại của tuần lễ thời trang đều là phi thường bất lợi. Mà Trần Đấu đề nghị phân tích sách lược ấp ủ một cách tỉ mỉ, chẳng khác nào trong nháy mắt mở ra một cục diện mới, đúng là phi thường mê người. Lấy danh tiếng cùng lai lịch tuần lễ thời trang quốc tế, lại phục chế mấy chủng loại được phân tích ngay thẳng tỉ mỉ, đối với tuần lễ thời trang căn bản là không phải việc gì khó. Đây là một thành phẩm giới hàn giảm dần mà mở rộng sách lược lợi nhuận tăng lên gấp bội. Chỉ là tổ chức hai năm qua vẫn không tìm được thị hiếu chính xác, có người đề nghị lấy phân chia độ tuổi mà làm ra vẻ buổi biểu diễn dành riêng cho trang phục thiếu nữ hiền thục nhẹ nhàng, có mấy người đề nghị lấy quần áo thể thao cùng nhiều phong cách khác phân chia, nhưng mà những cái này đều là chuyên ngành lớn, không cách nào hấp dẫn ánh sáng truyền thông chiếu đến, dĩ nhiên là không có cách nào gây nên quá nhiều quan tâm. Vì thê, ở sách lược mở rộng cụ thể trên, những năm này tổ chức trước sau đều giẫm chân tại chỗ, không có một phương hướng hài lòng. Thế nhưng loại áo lót này lại bất đồng chủng loại. Bản thân nội y xuất sắc đều rất có sức hấp dẫn, thử nghĩ một hồi đám mỹ nữ chân dài tiểu thịt tươi, đi đến chỗ nào đều đặc biệt thu hút ánh mắt ....... Đặc biệt là nghề nghiệp thời thượng hiện ra dưới bối cảnh giải trí hóa, đề tài lũy thừa thì càng đáng để mong đợi rồi. Thế nhưng ...... Trong lòng mọi người vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao deadline quá gàn, như vậy tổ chức công lập, người người cảm thấy bất an, ai cũng sẽ không đồng ý cho phép đoàn thể này vượt qua, khả năng bọn họ gánh vác không cách nào thi đấu, hoặc là tham gia thi đấu trình độ mạo hiểm.Chiara lên tiếng đồng ý, bởi vì nàng là người ngoài, căn bản không phải ở trong thể chế này. Trần Đấu đứng trên bục, tác phong mạnh mẽ như cũ, không giống như người mói, lúc vung tay nhấc chân đều hiện ra mười phần tự tin. Nàng tắt ppt đi, đem microphone kẹp ở trong tay, rất tùy ý nói: "Tôi sống ở Anh 9 năm, nước Anh hằng năm đều có rất nhiều tuần lễ thời trang to nhỏ, một số tuần lễ thời trang cuối cùng sẽ giữ lại một phân đoạn, đặc biệt năm nay lấy trang phục kì dị làm chủ đề, lấy độ hấp dẫn của đề tài, xóa bỏ truyền thông quay phim. Tôi cảm thấy, tuần lễ thời trang quốc tế của chúng ta cũng có thể tham khảo hình thức này, đem hàng hiệu thần bí cuối cùng tuyên bố như nột hình thức buôn bán. Như vậy phân đoạn thêm vào này, cho dù không làm được cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì, nó không cần gương mặt nền tảng, chỉ cần phụ trách này thêm 5% nếu có thể." Dưới đài châu đầu ghé tai, có mấy người đã bắt đầu rục rà rục rịch. Đôi câu của Trần Đấu, từng bước hóa giải lo lắng trong lòng bọn họ. Nói trắng ra là, thành tích ai mà không muốn, có mặt những thứ này đều là thời trang tinh anh, liếc nhìn ppt là có thể phân biệt được những thiết kế này tốt xấu, Trần Đấu mang tác phẩm đến, không chỉ có phi thường quốc tế hóa, hơn nữa có tính chất chủ đề, nếu có thể thuận lợi tốt đẹp, tất nhiên là một phương án tốt nhất. Bọn họ đơn giản băn khoăn là deadline, hiện tại vấn đề này cũng được Trần Đâu dốc hết sức hóa giải. Rất nhiều hàng hiệu tham gia tuần lễ thời trang, không phải là muốn dựa vào nền tảng tạo thế, làm một vòng truyền thông tuyên truyền, Trần Đấu nhưng tràn đầy tự tin đưa ra, không mốn hấp thụ ánh sáng của gia đoạn trước, đem hết thảy tiền đặt cược áp ở nơi thực nghiệm, điều này thực sự là một quyết định cực kỳ to gan mà mạo hiểm. Nhưng chính là bởi vì quyết định này, cho dù bọn họ không đuổi kịp deadline, tổ chức cũng không cần đối với phía trên có bất kỳ khai báo nào, mọi người chỉ cần cho rằng chưa từng chuẩn bị 5% phụ gia này, liền có thể tự kết thúc. Vì thế, đây là một trận có thì tăng thêm, không có thì miễn dịch giao dịch, đối với tổ chức nói tới, phi thường có lời. Đối với "Xuân mộng vân mà nói, thì không so sánh với mạo hiểm. Trần Đấu cảm gan dám đặt tiền cược như vậy, chắc chắn đối với đoàn thể hàng hiệu của mình có lòng tin tuyệt đối. Nội tâm Chiara đối với nữ nhân trẻ tuổi Trung Quốc này tán dương không ngớt, lần thứ 2 đứng lên nói: "Cá nhân ta phi thường thưởng thức sáng tạo này. Hiện tại châu Âu cũng rất quan tâm tới sự phát triển của ngành thời thượng của Trung Quốc, ta nghĩa ta có thể lấy tuần lễ thời trang quốc tế này tranh thủ đến nhiều hơn đến truyền thông thời thượng nước ngoài để ý theo dõi đưa tin chuyện này. Nếu có phân đoạn đặc sắc mà mọi người chờ mong, ta tin truyền thông nước ngoài cũng sẽ rất có hứng thú đi theo. Có Chiara nói, tổ chức trong nháy mắt càng rục rịch thay đổi. Nói trắng ra là, những tạp chí thời trang《harpers bazaar》 《vogue》 《elle》 《marie claire》 《opolitan》《lofficiel》 đẳng cấp thế giới này, có thể trình độ tương đương cũng không phải trong phạm vi toàn cầu. Khi ngươi đem bản Italy, bản UK, bản Nga đặt cùng một chỗ, người tinh mắt một chút liền có thể nhận biết sự khác biệt.Mà Chiara cam kết, trang tạp chí châu Âu, đây chính là trong phạm vi thế giới đứng vị trí trang nhất. Tất cả mọi người ở đây, đều vui mừng, đều xôn xao. Ngay cả Trần Đấu cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Tổ chức lần thứ hai châu đầu ghé tai, chỉ chốc lát sau, rốt cục có người đứng dậy. " Ta nghĩ, thời cơ tuần lễ thời trang của chúng ta chuyển hình, cũng là lúc nên đi tới." "Nhưng mà phân đoạn thẩm mĩ thú vị nhất định phải xây dựng rất tốt, không phải hàng hiệu nào cũng có thể tham gia, chúng ta có nguyên tắc theo đuổi thà ít mà tốt, dù sao, có nhà thiết kế tài hoa như vậy không phải hàng năm đều có thể có. Mà có lúc, chỗ khuyết cũng là một loại mánh khóe." Một nười khác nói thêm. "Như vậy ta rất mong ngày thể hiện của các ngươi, hi vọng các ngươi có thể xuất hiện đúng giờ." Điện thoại di động của Trì Nhạc vang lên. Trên màn hình điện thoại, tên Trần Đấu hiện lên. Lục Tỷ cùng Thường A quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt mọi người đều tràn ngập chờ mong Trì Nhạc ấn hands-free (rảnh tay). Thanh âm Trần Đấu hưng phấn cách màn hình truyền đến: "Qua xét duyệt!!!! Chúng ta có thể tới tuần lễ thời trang rồi!!! Bọn họ rất thích series Trung Quốc đương đại này!! Không xem xong ppt liền cho chúng ta qua!!!!" Trì Nhạc nở nụ cười: "Ngươi bây giờ ở đâu?" Trần Đấu một bên dùng vai nghe điện thoại, một bên mở cửa xe ngồi vào trong buồng lái: "Nửa tiếng nữa về đến nhà." Trì Nhạc cúp điện thoại, trên mặt mỗi người đều là vẻ thở phào nhẹ nhõm. Suốt đêm lăn lộn, mấy ngày không ngủ không ngừng, cuối cùng cũng có thành quả. Đặc biệt là Lục Tỷ, liên tiếp mấy ngày đều không có hảo hảo ngủ, ăn cơm thật ngon, nghe tin như vậy, trực giác đầu tiên chính là khó khăn vây hãm, hai mí mắt đánh thẳng vào nhau. Đang choáng váng, thân thể bay lên, chính mình lại bị Trì Nhạc ôm ngang lên. "Đi vào nhà ngủ." Trì Nhạc chỉ nói bốn chữ, trực tiếp đem người ôm vào phòng. Thường A đầu tiên sợ hãi, sửng sốt tại chỗ vài giây, tình trạng bát quá lập tức kề trên cửa: "Trời ạ, vốn tưởng Trì Nhạc là chủ nghĩa cấm dục không nghĩ tới lỗ thủng xảy ra thật đáng sợ! Này ban ngày liền ........ ai nha thật biến thái nha, ta thật thích!" (hủ đây rồi =)))) Trần Đấu ngón trỏ quấn lấy chìa khóa, đánh rắm vui vẻ mở cửa đi vào, liền nhìn thấy thấy Thường A cong mông nhiều thịt lên, một mặt mê gái cười châm biếm trên cửa phòng Trì Nhạc cùng Lục Tỷ. "Ma Ni ngươi!" "Xuỵt ——" Thường A hướng nàng ngoắc ngoắc tay, chỉ chỉ bên trong, nở nụ cười hèn hạ, một cử chỉ rất ô uế —— Tay phải nắm thành quyền, ngón trỏ luồn đi vào, sau đó điên cuồng đút vào. (Ta chưa có tưởng tượng cái gì hết >.<) "Vãi, thật hay giả?" Trần Đấu dứt lời, cũng đem lỗ tai dán vào. Trì Nhạc cùng Lục tỷ bên trong phòng. Trì Nhạc đem Lục Tỷ phóng tới bên giường, tiện tay kéo chặt rèm cửa, liền bắt đầu cởi quần áo mình. Áo khoác, quần, áo sơ mi —— cởi đến khi chỉ còn lại một cái quần lót. "......." Lục Tỷ nhìn hắn. "Cậu tự cởi hay tớ giúp cậu cởi?" Trì Nhạc hỏi. "Cậu không thể dùng câu bình thường một chút sao?" Lục Tỷ hỏi ngược lại (e nó đang đen tối =)))) Trì Nhạc cũng không nói gì nhiều, đi tới trực tiếp thành thạo, đem Lục Tỷ cởi sạch sành sanh, giống như mình, chỉ còn lại cái quần lót. Vung chăn, chui vào chăn, ôm vào ngực. "Ngủ." Trì Nhạc đang tức giận. Không biết sinh khí cái gì. Sinh khí những ngày qua Lục Tỷ không có được ăn cơm ngon, hảo hảo ngủ. Vẫn là sinh khí vận mệnh đùa cợt, vốn là sớm có thể trở thành 2 thiếu niên thành danh, cần phải trải qua nhiều khó khăn như vậy, lại phải lăn lộn đến gần 30 tuổi? Trì Nhạc tự mình cũng không nghĩ ra đáp án, Lục Tỷ trong lòng lại là tựa như gương sáng. Ấu trĩ. Không có gì khác để bàn. Lục Tỷ đúng là mệt mỏi, tựa ở bên cạnh Trì Nhạc, cũng lười tính toán đây là tư thế gì (e giả vờ thì có =)))), mơ mơ hồ hồ liền ngủ thiếp đi.
|
Chương 67: Ánh sáng đen kịt
Hành lang đen kịt lại mơ hồ. Bóng dáng một nữ y tá, hạ thấp thân mình xuống, tự vuốt đầu mình nói: "Quá tốt rồi, chúng ta sẽ liên lạc cấp trên của cha ngươi, hắn ngày mai sẽ biết mà bay đến. Lục Tỷ đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, trong phòng, là bà nội hắn đang thoi thóp. "Ai là cha của ta?" Giày da màu đen đạp lên hành lang yên tĩnh trong bệnh viện, nam nhân thận trọng bước từng bước tới đây, xa lại, có tính áp bức. Nữ nhân phía sau lắc lắc eo nhỏ mông lớn. "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, Lục tiên sinh." Hành lang bệnh viện hẹp lại dài, vĩnh viễn là nơi hắn ghét nhất. Các ngươi muốn đem bà nội của ta mang đi đâu? Lục Tỷ đẩy cửa phòng ra xông ra ngoài. Tiếng thở dốc ướt át hiện đầy lỗ tai. Thanh âm nữ nhân Chao coa như đóa hoa Yin. "A, không đủ, không đủ, lại cho ta càng nhiều." Tiếng thét tinh vi như câu hồn phác người m thuốc. "Thật tham lam, em là động không đáy sao?" Thân thể nam nhân rắn chắc mồ hôi ướt nơi ting đang va chạm. Thân thể nữ nhân mềm mại khi lên khi xuống, mái tóc dài dính mồ hôi. "Nữ nhân giống như ngươi, Trịnh Diệc trước kia làm sao thỏa mãn? Hả?" Nam nhân cười coi thường, ánh mắt lạnh lung, đều là vẻ khinh thường. "Ân ...... ân ..... thật thoải mái." Nữ nhân còn đang kêu, không vì lời hắn nói mà lay động. Lục Tỷ nhỏ tuổi đứng ở cửa, lạnh cả người. Tất cả nước mắt đã sớm vượt qua nhận thức của một đứa bé. Thi thể bà nội còn chưa lạnh đi, nam nhân được gọi là cha, đang cùng một người phụ nữ khác trên giường cẩu hợp. Lâm Quả Quả ở trước mắt đan xen, nhưng chỉ làm hắn có cảm giác buồn nôn. Dạ dày một trận quay cuồng, hắn có chút khó chịu cong người. Ánh mắt nam nhân sắc bén nhìn lại. Hai cha con ngăn cách nhìn nhau. Lục Tỷ cong cơ thể, Lục Nghiêu luật động không chút nào dừng lại. Trong ánh mắt trong trẻo nhuốm đầy căm ghét. Lục Nghiêu bỗng rời khỏi cơ thể nữ nhân, nữ nhân mất thăng bằng, ngồi bệt xuống giường, cơ thể trần như nhộng vì co giật mà run rẩy, dấu vết GC trên mặt còn chưa rút đi. Lục Nghiêu đi tới trước mắt Lục Tỷ, như một tòa la sát, hung hãn. "Ngươi vừa lấy ánh mắt gì nhìn ta?" Thanh âm thâm độc của nam nhân vang lên ở phía trên, "Cảm thấy ta buồn nôn?" Lục Nghiêu nắm lấy áo Lục Tỷ, Lục Tỷ căm ghét giằng co. Sờ qua tay người phụ nữ kia, thật sự là quá bẩn, thật là ác tâm."Chê ta bẩn?" Lục Nghiêu nở nụ cười, "Sinh mệnh của người phụ nữ kia, cái đấy cũng vừa vặn với người phụ nữ kia, ta nói như vậy, ngươi còn cảm thấy bẩn sao?" Lục Nghiêu chặn Lục Tỷ ngã vào chỗ phòng bị trong phòng bệnh. Sắc mặt Trịnh Diệc trắng bệch cũng xoay người lại, nhìn thấy Lục Tỷ, đôi mắt vô hồn trong nháy mắt mở thật to. Lục Nghiêu đi tới, một phát bắt được thân thể Trinh Diệc muốn lùi về phía sau. Cánh cửa to lớn ở phía sau kẹt kẹt đóng lại. "Ngươi muốn đi đâu con a?" Thanh âm Lục Nghiêu thâm độc trong căn phòng nhỏ hẹp quay trở lại, "Trinh Diệc, con trai của ngươi tới thăm ngươi." "A!!!!!!!!!!!!!!!!!" Trịnh Diệc điên cuồng hét lên, tan nát cõi lòng hét lớn, "Ngươi câm miệng!!! Ngươi dẫn hắn đi!!!!" Một tay Lục Nghiêu lắc lắc trên mặt Trịnh Diệc: "Ta dẫn hắn đi, ta dẫn hắn đi đâu a? Đây là con đẻ của ngươi, ngươi không muốn sao?" Lục Nghiêu cười lên. Trịnh Diệc té lăn trên đất, vặn vẹo thân thể, chậm rãi ngẩng đầu lên. Con mắt trong trẻo của Lục Tỷ gần trong gang tấc. Đây là mẹ hắn, cùng một người cha xa lạ như thế. Trịnh Diệc hoảng loạn lùi về phía sau, một bên lùi một bên thống khổ hét lớn: "Không, cái này không thể nào, không thể!!!" " Không thể?" Lục Nghiêu ngồi xổm xuống đất, kéo quần áo Trịnh Diệc qua, âm thanh xé vải chui vào lỗ tai, Trịnh Diệc cả người bị quăng trên gương, trên người xích lõa mà giẫy giụa. Khí lực Lục Nghiêu rất lớn, một tay hắn ấn vai Trịnh Diệc, một tay kéo tóc nàng, đôi mắt hẹp dài tràn đầy sự thù hận. Trịnh Diệc mặt bị ép ngẩng lên, thống khổ nhìn thân thể trong gương "Trịnh Diệc, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Nam nhân sao? Ngươi sẽ không có đứa nhỏ, không nên kề bên x sao? Ha ha ha ha ha ha, ta nên đem ngươi nhốt vào bệnh viện tâm thần đi." "Ngươi còn nhớ Lâm Quả Quả sao?" Lục Nghiêu đem môi tiến đến bên tai Trịnh Diệc, giọng điệu mê hoặc hỏi. Trịnh Diệc đang giãy giụa trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt xem thường của Lục Nghiêu lại sâu thêm một chút, hắn đem Trịnh Diệc ném xuống đất, lại nhấc Lục Tỷ lên, ném bên cạnh Trịnh Diệc. Trịnh Diệc sợ hãi giật mình lui lại phía sau. Khẩu khí Lục Nghiêu âm lãnh cực đoan hỏi: "Con trai ngươi tối qua nhìn thấy ta x Lâm Quả Quả, ngươi làm mẹ, có muốn giải thích với hắn?" Thân thể Trịnh Diệc cứng lại rồi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lục Nghiêu, đột nhiên điên rồi xông lên trên. Lục Nghiêu bắt được tay nàng, mạnh mẽ hướng về giường đập một cái: "Làm sao?" Hắn bóp cổ Trịnh Diệc, âm thanh lạnh nhạt hỏi, "Ngươi theo ta ngang ngược cái gì a? Ngươi cùng nàng đều x qua. Các ngươi không hảo hảo ở chung đi. Nếu không nàng cũng không xảy ra, hài tử cũng không biết bị ta x đi ra mấy cái rồi." Trịnh Diệc không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên thoát khỏi tay Lục Nghiêu, quay người lại, ra sức cho hắn một cái trảo. Máu tươi từ mắt chảy xuống. Một trảo này, cũng không nhẹ. Lục Nghiêu lè lưỡi, liếm liếm máu chảy xuống, một tát vung Trịnh Diệc lên giường, toàn bộ đè xuống người nàng, liền bắt đầu cởi quần Trịnh Diệc. Ngón tay không có dầu bôi trơn đi vào. Trịnh Diệc thống khổ kêu gào hành hạ lỗ tai Lục Tỷ. Sắc mặt Lục Tỷ trắng bệch, hắn lâu không ăn uống, lần thứ hai nằm trên mặt đất nôn khan. Buồn nôn, thật sự là ghê tởm. Cuộc đời này tại sao lại có nhiều chuyện buồn nôn đến vậy, nhiều người buồn nôn đến vậy. Hắn không hiểu, tại sao mấy ngày ngắn ngủi, cuộc sống yên tĩnh trước mắt sụp đổ. Tính mạng bên trong của hắn, đều không cần sinh vật tên là cha mẹ. Hắn chỉ cần bà nội là đủ rồi. Nếu nói cha, mẹ, hóa ra là buốn nôn như vậy. Thanh âm Lục Nghiêu như ma âm xuyên não. "Ngươi không phải vẫn cảm thấy mình là nam nhân à? Vậy hiện tại chính là món đồ gì? Hả? Thoải mái sao? Kêu lớn tiếng như vậy? Lâm Quả Quả ở phía dưới ta cũng rất dễ kêu nha! Quả nhiên là nam nhân x thoải mái quá đi!" Lục Nghiêu nói, nhấc hung khí liền muốn đi vào. Tiếng thét Trịnh Diệc tan nát cõi lòng, từ yết hầu, đến phổi. Lục Tỷ đột nhiên mở mắt, cả người từ trên giường ngồi dậy, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Phòng ngủ quen thuộc, mùi quen thuộc, nghiêng đầu, người quen thuộc đang ngủ bên cạnh. Lục Tỷ che miệng lại, cảm giác dạ dày lần thứ hai một trận quay cuồng. Trì Nhạc còn đang ngủ bên cạnh hắn, khuôn mặt anh tuấn được màu vàng nhàn nhạt chiếu lên. Hắn lau mặt, có chút thất thần đi ra khỏi phòng. Trên giường Trì Nhạc bị động tĩnh liên tiếp quấy nhiễu liền tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy bóng dáng cao gấy của Lục Tỷ có chút thất thần đi ra khỏi phòng. Hắn gọi y một tiếng, nhưng hắn không nghe thấy. Lục Tỷ tới phòng tắm, cởi quần áo, mở buồng tắm có vòi hoa sen đầu rồng. Nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, nỗi lực gột rửa ký ức dơ bẩn. Thật sự ghê tởm, hai tay y chống tường, nôn ra một trận. Thân thể Lâm Quả Quả xích lõa, thân thể Trịnh Diệc trắng toát, thân thể Lục Nghiêu mồ hôi ướt sũng mà luật động, tất cả đều buồn nôn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với nữ nhân cùng nam nhân, đều không sinh ra dục vọng, tất cả đều bởi vì ... thân thể này có chút buồn nôn.Nước lạnh trên người rơi xuống, Trì Nhạc cầm khăn tắm, đem Lục Tỷ ôm trong lồng ngực. Cả người lạnh lẽo lần thứ 2 cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ người phía sau. Trì Nhạc đem thân thể lạnh lẽo này, thận trọng ôm trong lồng ngực. Cả người Lục Tỷ đều kiềm chế không ngừng run rẩy. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, giống như dùng hết mười phần khí lực, muốn đem bất an trong lòng, nhẹ nhàng không hề có một tiếng động tức giận mà biến mất. Có nhiều lần, Trì Nhạc từ nơi này bình tĩnh như nước trên cơ thể nam nhân, đọc ra thông tin nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ cái gì cũng là dáng vẻ quan tâm. Chính là bởi vì quan tâm nhiều lắm, cho nên mới phải sợ sệt, sẽ từ chối, sẽ trốn tránh. Từ chối tất cả, chính là cách duy nhất hắn bảo vệ mình. Bởi vì hắn quá đơn giản, quá đơn thuần rồi. Hắn đối xử tốt với y, y sẽ xem hắn để ở trong lòng. Từ nay về sau, mặc hắn thương y như thế nào đi nữa, y đều chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, tiếp nhận toàn bộ. Một khi hắn đã từng đi vào trong lòng y, y sẽ đối với hắn mất đi bản năng phản kháng. Giống như y đã từng thương hắn nhiều như vậy. Hắn tức giận muốn chặt đứt liên hệ giữa bọn họ, nhưng vẫn không thể khoan dung bản thân, một lần nữa đi vào bên trong hắn. Hắn biết Lục Tỷ, sẽ không khóc rống, không nói những lời trẻ con, từ nhỏ đã vậy. Bởi vì tính cách trầm mặc mà lúc bị trẻ con khác cô lập, bởi vì không hòa hợp mà bị hiểu lầm là không làm việc tốt, Lục Tỷ đều lạnh nhạt không muốn tính toán, cũng không giải thích. Nhưng chuyện này cũng không hề tiêu biểu, hắn sẽ không khổ sở, sẽ không đả thương tâm tư. Hắn chỉ là, so với người bình thường nhịn giỏi hơn một chút, so với người bình thường sẽ càng không để cho mình chạy nhanh hơn một chút. Càng như vậy, càng khiến người khác đau lòng. Trì Nhạc càng ôm chặt. Lúc như vậy, hắn biết hắn khó chịu, biết những việc trải qua đều không phải chuyện tốt, cũng không biết phải giúp hắn thế nào, làm sao thay hắn để ý những chuyện rắc rối này. Trì Nhạc biết, Lục Tỷ không muốn hắn nhúng tay vào cuộc sống của y, vì thế, hắn lựa chọn vĩnh viễn im lặng đứng bên cạnh y. Lục Tỷ đem hai tay chống lên tường, còn đang thất thần thở hổn hển. Hết thảy đều là đồ vật tốt, đều là hiển hách nhất thời, vĩnh viễn không biết ở một khắc nào đó, liền yên lặng không tiếng động rời đi. Bà nội cũng vậy. Trì Nhạc cũng vậy. Trì Nhạc đã từng yêu kiên định như vậy, đã từng đoạn tuyệt như vậy, đã cho hắn một đòn chí mạng.Cậu trở về, cậu biết tớ chạy không thoát, cũng biết tớ không biết khi nào cậu sẽ rời đi. Có lẽ sẽ tước đoạt tất cả, trao đổi điều kiện cũng không có. Tớ phải thế nào, mới có thể đem cậu ở bên cạnh tớ một chút thời gian? Âm thanh ôn nhu của Trì Nhạc ở bên tai: "Khá hơn chút nào chưa?" Lục Tỷ bỗng nhiên xoay người lại, tóc ướt rơi xuống, đôi mắt sáng như sao. Khăn tắm rơi giữa hai người. Hai đôi chân dài ngang nhau mặt đối mặt đứng thẳng. Trong mắt Trì Nhạc tràn đầy lo lắng. Lục Tỷ nhìn hắn, trong đôi mắt dường như có gì đốt cháy. "Sao thế?" hắn cổ họng hắn khàn khàn hỏi. Thân thể rắn chắc mang theo nước, khiêu gợi giống như là một vị thuốc, nghiêm trọng tra tấn thần kinh Trì Nhạc. "Cậu không thể một lần hai lần đều như vậy." Trì Nhạc thở dài, "Tớ cũng là đàn ông." (anh còn chần chừ gì nữa =)))) Lục Tỷ không nói hai lời liền đem hắn đẩy lên tường, hai chân tiến vào giữa hai chân Trì Nhạc, không khách khí sượt đi tới. "Cậu cương rồi." Hắn nói. "Sớm cương rồi." Trì Nhạc liếm liếm môi. "Sao thế?" Lục Tỷ lại hỏi, trong khẩu khí có chút không kiên nhẫn. Trì Nhạc nở nụ cười: "Hôn môi phải yêu theo trình tự chính xác ......" Lời còn chưa nói hết, môi Lục Tỷ lền dính vào. Không giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lần trước, lần này, bá đạo lại mê loạn hôn sâu. Nước bọt ở môi hai người giao triền, Trì Nhạc quả thực muốn hoài nghi, cái tên này luyện kĩ thuật hôn ở đâu mà tốt như vậy. Nguyên bản là làm tư thế hai tay đầu hàng, chậm rãi trượt trên lưng Lục Tỷ. Tay Lục Tỷ trực tiếp hướng về phía quần lót Trì Nhạc tìm kiếm. Hắn như con thú nhỏ, thân thể rung động bất an, hướng về lồng ngực Trì Nhạc chui vào. Trì Nhạc nhạy cảm phản ứng lại, bắt được một tay Lục Tỷ. Hai cổ tay đều bị Trì Nhạc bắt được. Trì Nhạc dùng sức, đem Lục Tỷ đè lại lên tường. Hai tay bị giơ lên thật cao, Trì Nhạc mỉm cười nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Tỷ. "Tớ phát hiện, lúc cậu tức giận cũng thực đẹp." Trì Nhạc liếm liếm môi lần hai. Lục Tỷ một cước liền muốn hỏi thăm bạn học Trì chim nhỏ. Trì Nhạc đánh đòn phủ đầu, dùng thân thể chế trụ hắn. Ánh mắt thâm tình tiến vào trong mắt Lục Tỷ. Ý cười khóe miệng cũng nhạt dần. Lục Tỷ nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt dần dần mềm hạ xuống. "Tớ sẽ không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng." Trì Nhạc nhìn mắt hắn, "Việc ngốc như vậy, chỉ có thể đối với tớ, biết không?" Lục Tỷ quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng thở hổn hển, dáng vẻ có chút ảo não. Trì Nhạc đưa mặt tới, ôn nhu hôn lên miệng hắn. Là hắn đã từng, dịu dàng, hôn an ủi. Như là truyền đến một loại sức mạnh, dần dần sưởi ấm cơ thể Lục Tỷ. Không mang theo bất kì dục vọng nào, thuần khiết mà hôn. Lông mi Lục Tỷ chấn động, rất nhanh, lại lắng hạ xuống. Một lúc lâu, Trì Nhạc tách môi Lục Tỷ, cũng buông tay Lục Tỷ. Hai tay hắn chống trên tường, đem Lục Tỷ vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?" Lục Tỷ cúi đầu, ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Trì Nhạc treo khăn mặt cầm khăn tắm lên, lần thứ hai đem Lục Tỷ bọc lại. "Quá khứ rắc rối, tương lại sẽ tốt đẹp." Hắn nói. Cầm hai Lục Tỷ, đem trán chống lên trán Lục Tỷ. "Tớ vẫn luôn ở đây."
|
Chương 68: Tạ Ninh
Đèn giường lờ mờ màu sác ấm áp, trong phòng ngủ tối om rọi sáng một góc nhỏ. Lục Tỷ nằm trên giường, ngủ có vẻ không yên ổn. Hô hấp phù phiếm, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt Trì Nhạc, từng chút miêu tả dung nhan lúc ngủ của hắn. Hình ảnh như vậy, hắn không biết đã nghĩ tới đã bao nhiêu năm. Ngủ chung, ngày đêm làm bạn, cuộc sống tiết kiệm, bình thản nhưng làm lòng người thỏa mãn. Chỉ là giờ khắc yên bình này, thay đổi giống như vòng xoáy nước, an lành giấu đầu hở đuôi. Lục Tỷ đang ngủ, Trì Nhạc biết. Giấc ngủ của hắn từ trước đến giờ không sâu, hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại, chất lượng giấc ngủ quá kém, dẫn đến hắn so với người bình thường cần thời gian giấc ngủ dài hơn. Từ sau khi Emma đi tìm Lục Tỷ, thời gian cần thiết cho giấc ngủ của Lục Tỷ so với ngày trước càng dài hơn. Hắn giống như thường thường đều thấy ác mộng. Tuy rằng thời gian trước, bọn họ bận bịu triển lãm tranh, lại bận bịu tuần lễ thời trang, như được lên dây cót cơ khí, làm liên tục lâu như vậy, nhưng Trì Nhạc vẫn là tỉ mỉ phát giác được, tình hình giấc ngủ của Lục Tỷ, càng thảm hại. Giống như là càng ngủ càng mệt mỏi, có lúc, hắn đơn giản sẽ không ngủ, cả đêm mất ngủ. Mấy ngày vẽ thiết kế bản thảo, trái lại Lục Tỷ cảm thấy tương đối nhẹ nhàng, không cần nằm bên cạnh Trì Nhạc, làm bộ vô sự, mà có thể quang minh chính đại suốt đêm vẽ vời, sau đó lúc thể lực rốt cục không thể chống đỡ nổi nữa, yên tâm thoải mái nhắm mắt lại. Hắn sợ ngủ. Sợ trong mơ, nhớ lại từng màn từng màn làm con người buồn nôn. Hắn cho rằng hắn đã quên, hắn cho rằng hắn có thể buông xuôi, hắn cho rằng vượt qua tất cả có thể được xóa bỏ, nhưng chỉ có trong tiềm thức, trong lúc ngủ, sẽ không bị khống chế. Lục Tỷ không biết rằng, những buổi tối khi hắn mất ngủ, Trì Nhạc nằm bên cạnh hắn, cũng không có ngủ. Vì thế hắn mới không ngăn cản y điên cuồng ngày đêm phác thảo, không phải bởi vì để đuổi kịp thời gian, mà hắn so với y càng rõ ràng, tình trạng của y, đã nghiêm trọng đến mức chỉ có tiêu hao chút thể lực cuối cùng, mới có thể dễ dàng nhắm mắt lại. "Trì Nhạc ....." Lục Tỷ ít ngủ, đột nhiên phát ra âm thanh. Trì Nhạc nhìn hắn, hai mắt nhắm chặt, cũng không có mở, vẫn là đang nằm mơ. "Trì Nhạc ......... Trì Nhạc ........ Trì Nhạc ........" Y gọi tên hắn, từng tiếng từng tiếng, nắm chặt tim hắn, đau đến tê dại. Lục Tỷ kêu cứu. Tiếng thứ nhất, là ngột ngạt; tiếng thứ hai, tuyệt vọng; tiếng thứ ba, giống như là chia tay.Mắt Trì Nhạc đỏ lên, đối mặt với người đàn ông Lục Tỷ này, hắn không có biện pháp nào. Hắn từ đáy lòng người phía trên, không biết từ lúc nào, bị hạng người gì, khiến hắn tổn thương sâu sắc như thế nào. Hắn không muốn đối mặt với tình yêu, không muốn tin tưởng bất cứ người nào. Hắn không biết, một khi hắn tìm hiểu, một khi hắn tìm được là hạng người gì, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì, làm ra chuyện điên cuồng gì. Vì thế, Lục Tỷ mới tuyệt đối không cho hắn nhúng tay, bởi vì y so với hắn đã trải qua, cũng rõ ràng đoán được đụng đến hạng này sẽ không thể không mất khống chế. Câu nói kia của Emma, y không phải là không nghe thấy. " Ngươi biết mẹ của ngươi, vì sao lại nghiện không?" Đại khái chính là Lục Tỷ đang liều mạng giữ biến mất. Đứa ngốc. Tớ đối với quá khứ của cậu, mẹ của cậu, không hề hứng thú. Tớ chú ý, mãi mãi cũng chỉ có cậu. Cậu, thuộc về tương lai của chúng ta. Hắn còn nhớ, ngày đó trên đường về, Lục Tỷ mệt mỏi dựa vào ghế phụ, dùng ánh mắt xem nhẹ nhìn chằm chằm tất cả ngoài cửa sổ. "Cậu muốn hỏi gì, cứ hỏi đi." Hắn nói vậy. Tớ muốn hỏi vấn đề, mãi mãi cũng chỉ có một. Nhưng, cậu sẽ cho tớ đáp án như tớ muốn sao? Trong phòng không có ánh sáng, hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn y. Lông mi Lục Tỷ nhẹ nhàng khép lại, con ngươi bất an chuyển động, vẫn đang trong giấc mộng. Cậu a, muốn làm sao để tớ không bận tâm, lúc ngủ đều cau mày hình chữ nhân (人) Trì Nhạc đưa tay, đem giữa lông mày hắn vuốt lên. Một đôi mắt trong trẻo, đột nhiên mở ra. Lục Tỷ theo bản năng tìm cái gì đó, lúc chạm được ánh mắt Trì Nhạc, mới rốt cục lại yên ổn. Lần này, rốt cục cùng cảnh tượng trong mơ không giống. "Đánh thức cậu." Trì Nhạc nói, âm thanh mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn. Con mắt Lục Tỷ không còn trong sáng, một nửa ở trong mơ, một nửa ở hiện thực, tựa hồ trong lúc nhất thời không phân biệt được giấc mơ cùng hiện thực. "Trì Nhạc ......." Lục Tỷ nói, không phân biệt được hắn trong mộng với thực tế, "Trịnh Diệc dính ma túy, là bởi vì tớ." " Đừng cả ngày đoán mò." Trì Nhạc ôn nhu quát khẽ. Lục Tỷ chớp mắt một cái, lúc này tỉnh thật rồi. Hắn nhìn về phía Trì Nhạc, hai mắt sáng lại bình tĩnh: "Trịnh Diệc bất ngờ sinh tớ, nàng cũng không muốn nhận sinh con trai, nhiễm phải chất độc nghiện, là vì trốn tránh hiện thức sinh tớ."Mỗi một gió êm sóng lặng ở sau lưng, đều ẩn giấu một vòng xoáy khổng lồ. Trì Nhạc lựa chọn ôm ấp sáng tỏ để đến với con tim đau đớn của hắn. Lục Tỷ đặt cằm bên trong vai hắn, vai tựa trong lồng ngực của hắn. Người đàn ông cường ngạnh, quật cường như vậy, rõ ràng không có nửa phần nhu nhược, so với bất cứ người nào cũng khiến hắn thương tiếc. "Lục Tỷ, tớ bảo với cậu rằng, toàn bộ thế giới của mẹ cậu không quan trọng." Thanh âm của Trì Nhạc, trầm thấp, mạnh mẽ, một cái liền xua tan giấc mơ nghẹt thở của con người. Lục Tỷ tựa trong lồng ngực của hắn, chậm rãi thở dài một hơi. Lần thứ hai khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Trì Nhạc. Trong phòng ngủ trống rỗ, đầu tiên hắn cảm thấy lạnh. Lục Tỷ từ trên giường đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khác, Thường A, Trần Đấu đều ở đó, thấy Lục Tỷ đi ra, hai người một bộ dạng muốn nói lại thôi, bầu không khí sốt ruột kì lạ. "Làm sao vậy?" Lục Tỷ hỏi. Hắn nhìn hai người một hồi: "Trì Nhạc đâu?" Thường A cùng Trần Đấu trao đổi ánh mắt, trên mặt hai người lộ vẻ không tốt lắm. "Trì Nhạc đâu?" Thanh âm Lục Tỷ chìm xuống. Thường A cầm điện thoại di động: "Đi Sâm Hải rồi." Lục Tỷ nghi hoặc quay mặt nhìn Trần Đấu. Trần Đấu thở dài một hơi, đem điện thoại di động đưa vào tay Lục Tỷ. Ngón cái lướt trên màn hình điện thoại, Lục Tỷ càng xem, nhíu mày càng chặt. "Trì Nhạc hắn ...." Thường A vẫn chưa nói hết, Lục Tỷ đã nhanh như gió chạy ra ngoài. Thường A có chút lo lắng muốn đuổi theo, Trần Đấu giữ nàng lại. "Ngươi đừng cuốn vào, chuyện này, để Trì Nhạc đi giải quyết đi." "Nhưng, Trì Nhạc muốn giải quyết thế nào a?" Thường A cơ hồ muốn khóc, "Bọn họ thực sự là muốn dồn người ta vào chỗ chết a!" Cao ốc Sâm Hải, bầu không khí hôm nay so với ngày xưa càng thêm vắng lặng Em gái phụ trách ở cửa phụ trách tiếp khách, kéo lòng bàn tay đầy mồ hôi, hầu kết không ngừng chuyển động, căng thẳng muốn ngất đi, cả người đều nhẹ nhàng run rẩy. Còn 5 phút nữa đến giờ làm việc, nàng lấy hộp phần ra, lần thứ 2 trang điểm tinh xảo. Bây giờ nàng nhớ tới, cơ hội mình có thể đến Sâm Hải làm việc, bởi vì có người đột nhiên bị sa thải. Tìm hiểu nguyên nhân, chẳng qua là vì đại boss Sâm Hải Tạ Ninh đột nhiên nhảy dù công ty, cảm thấy nàng trang điểm cùng phối hợp quần áo, quá mức lôi thôi, bức logo phía sau nàng cùng với nàng không tương xứng.Từ đó về sau, mọi việc của nàng bắt đầu không thuận lợi, mãi đến khi nàng chủ động đưa đơn từ chức. Lúc tự mình báo cáo lại, cô nương có khuôn mặt quá chán nản, khuôn mặt trắng nõn, nhìn thế nào cũng đều xem như là mỹ nhân bại hoại, chỉ là lúc này đã treo thêm hai vành mắt đen, hai mắt vô thần, môi khô, tóc tiều tụy. Giới thời trang áp lực lớn, trước khi vào nàng cũng nghe qua. Tuy rằng vị trí của nàng chỉ nho nhỏ trước sân khấu, nhưng tiêu chuẩn của Sâm Hải cẩn thận từ chiều cao, cân nặng, kiểu tóc, trang điểm thậm chí cả ngôn ngữ mới qua cửa. Đúng, ở Sâm Hải, đẹp không chiếm độc quyền. Các sân khấu trước đều đẹp đến có thể làm nữ tiếp viên hàng không, không chỉ có dáng người mạnh mẽ, tiếng Anh lưu loát, hơn nữa đối nhân xử thế đều được trải qua huẩn luyện. Dùng lý lẽ Tạ Ninh, hình tượng Sâm Hải, tất cả công nhân viên đều dùng "Diễn xuất" để hỗ trợ. Từ nghệ sĩ chủ quản lớn đến nhân viên hậu cần nhỏ, đều cần phải học nghe lời đoán ý, diễn xuất, biểu diễn tốt nhất tại lúc làm việc. Cửa kính trong suốt to, được người từ hai bên đẩy ra. Một nam nhân phong thái hiên ngang khuất sáng đi vào. Có người trời sinh vương giả, xương hông cao thẳng, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt uy quyền tinh xảo, trời sinh liền có cảm giác bị áp bức mãnh liệt Người này chính là Tạ Ninh. Ở trong lĩnh vực này, hắn độc bá một phương, nắm giữ không thể lay động địa vị. Trên phố nghe đồn người này thủ đoạn độc ác, tính cách quái đản, đầu óc buôn bán rất tốt. Nhưng mà mấy năm nay, Tạ Ninh chủ lực mở rộng thị trường nước ngoài, vẫn luôn ở chi nhánh châu Âu, lần đầu tiên lộ diện trong nước. Mà Sâm Hải, vẫn giao cho Emma quản lý. Mãi đến tận một thời gian trước, công ty đột nhiên nhận được tin tức, Tạ Ninh muốn về nước. Toàn bộ công ty câm như hết, mọi người đều sợ mình có gì sơ suất, chọc tới con sư tử dễ tức giận này. Ánh mắt Tạ Ninh nhìn người trước sân khấu một giây, trước sân khấu liều mạng nhịn xuống run rẩy, ngước đầu, đối với hắn lấy hào phóng khéo léo mỉm cười. Đây là quy định của Sâm Hải, bất luận khách tới là ai, không cúi đầu, không nịnh hót. Bọn họ đều ngẩng đầu, đại diện cho mặt mũi Sâm Hải, cũng đại diện cho công ty người mẫu lớn nhất trong nước mai mối thực lực công ty và bối cảnh.
|
Ánh mắt Tạ Ninh nhanh chóng rời đi, đi thẳng tới trước cửa thang máy. Trợ lý đã sớm ở trong thang máy đợi lên sân khấu. Tạ Ninh chân sau bước vào, cửa thang máy liền khép lại, đồng thời đèn tầng trệt sáng lên, tất cả khua chuông gõ mõ, không sai chút nào. Bởi vì bạo chúa, xưa này đều không thích lãng phí thời gian. Cửa lớn văn phòng được người mở ra, Tạ Ninh mặc một thân âu phục, sải bước đến vương tọa của mình. Sáng sớm hôm nay Trì Nhạc nhận được tin nhắn của Tạ Ninh, chỉ có một hàng số —— 8:45 8:45, là giờ làm việc của Sâm Hải. Nên đều sẽ tới. Trì Nhạc nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi thở ra một hơi. Vui mừng duy nhất của hắn chính là, tin nhắn này của Tạ Ninh, không tính là quá nhanh. Ít nhất, hắn có thời gian hoàn thành triển lãm tranh của Lục Tỷ, bắt đầu hạng mục tuần lễ thời trang. Hắn nhẹ nhàng rời giường, nhìn thấy Lục Tỷ khẽ cau mày một cái, nhưng không mở mắt. Trì Nhạc mặc quần áo đặt trên ghế, tự mình mặc áo, đeo caravat. Đúng, Tạ Ninh là người như vậy, sẽ không cùng người không mặc quần áo hợp thời trò chuyện. Hắn xoi mói, cũng nắm giữ tư bản xoi mói. Trì Nhạc mặc thêm áo khoác. Lúc trước hắn chịu giao dịch với hắn như vậy, cũng bất quá bởi vì hắn cảm thấy "Nhìn được". Quy tắc trò chơi của thế giới này vô cngf tàn nhẫn. Có lúc, đối với ngươi mà nói tuyệt đường, bất quá trong mắt người khác, là chuyện nực cười. Tạ Ninh xưa nay không phải người lương thiện. Hắn đâm vào cái sọt, sớm muộn cũng trả lại gấp trăm lần. Chỉ là không biết, đánh đổi lần này, là cái gì. Trì Nhạc ngây người nhìn hình dáng Lục Tỷ lúc ngủ trên giường. Chỉ cần cậu không sao, trả giá cái gì, đều là đáng giá. Hắn đến bên người Lục Tỷ, cúi người, khẽ hôn trên trán hắn. Cửa phòng ngủ đem tia sáng bên ngoài nhốt lại. Bên trong, lại khôi phục bóng tối. Chỉ có một chiếc giường, một bên tối đen một bên được chiếu sáng. Trên giường, Lục Tỷ nghiêng người, mặt vẫn hướng về phía Trì Nhạc, yên lặng ngủ. Lúc này hắn cũng không biết, người mà hắn đồng sàng cộng chẩm mỗi ngày, lúc này, sắp sửa đối mặt với tình cảnh gian nan. Bên ngoài binh hoang mã loạn, nhưng một chút cũng không đánh vào thế giới yên tĩnh của hắn. Chỉ vì có người đem hết toàn lực, chỉ vì bảo vệ hắn chu toàn.
|
Chương 69: Bạn trai có năng lực "Ôi chao, đây không phải Trì Nhạc sao?" Gary nghe được thanh âm của Mark, xoay người, chỉ thấy một bóng người tiêu sái thẳng tắp xuyên qua phòng lớn, hướng về cửa thang máy đi tới. Trì Nhạc đeo mắt kính, là phong cách kiểu Ý kinh điển, hai cái áo sơ mi xuyên thấy, áo bên trong màu đào, áo bên ngoài sặc sỡ, cổ áo mở rộng hơi lộ ra hoa văn dày đặc bên trong, khắp nơi khí tức cảnh xuân. Toàn bộ không khí Sâm Hải đều vắng lặng, khắp nơi đều chính trang trang trọng, Trì Nhạc như trong trăm khóm hoa, bức họa bươm bướm không giống người, tùy ý xuyên qua ấu phục nam nhân thẳng tắp, nữ nhân bên cạnh trang phục cao cấp, một thân quần áo thể thao trông khác lại, đi vào thang máy. Gary chỉ thấy buồn cười, chính mình trên người mặc tây trang, ở đây lại làm nên cho nam nhân, giống như một bảo tiêu buồn cười. Không, phải nói là toàn bộ Sâm Hải nghìn bài một điệu nam nhân các kiểu giày tây, khi hắn làm nền, giống như mặc trang phục bảo tiêu, ăn mặc đào hoa phú quý, nhưng không thể nhận ra. Ở trong một đám người, cái duy nhất không giống nhau kia, mới đặc biệt phát triển. Cửa thang máy khép lại Đèn tầng trệt sáng, lại tắt. Trì Nhạc đi ra, hai tay đút túi, bước chậm rãi đến văn phòng Tạ Ninh. Bốn trợ lý đứng ngoài cửa, nhìn thấy Trì Nhạc, mặt không cảm xúc hai bên trái phải đồng thời mở ra. Tạ Ninh đứng trong văn phòng lớn cao nhất, bóng người cao ngất, dáng vẻ cao to lại tràn ngập bức bách. Trì Nhạc bỏ tay trong túi ra, lại vững vàng, đi vào. Lúc này Tạ Ninh đang thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ, phảng phất vẫn chưa nhận ra bên trong có thêm một người. Trì Nhạc cũng bất động thanh sắc, chỉ đứng trước bàn làm việc. Hai người ở chung không nói gì. "Tự mình tính toán nợ nần sao?" Nửa ngày, Tạ Ninh rốt cục mở miệng, thân ảnh cao lớn từ đầu tới cuối không quay lại, tự hồ cảm thấy phía sau là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trò chuyện với hắn không có giá trị. Trì Nhạc cũng không nói tiếp, chỉ im lặng đứng ở đó. Trên mặt không đeo kính râm, vẻ mặt bình thản, cũng đã thu hồi vui vẻ cùng dáng dấp không đứng đắn thường ngày. Tạ Ninh rốt cục trở lại ghế da của mình, ngón tay thon dài vuốt vuốt nếp nhăn nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trên tây phục được thiết kế riêng, ánh mắt vẫn không dừng lại trên người Trì Nhạc. "Gọi ta lại đây điều động binh lực như vậy, nói vậy ngươi nhất định thay ta tính toán được rồi." Trì Nhạc đáp. Ánh mắt Tạ Ninh giơ lên, một đôi mắt hẹp dài, thâm thúy, con mắt nội liễn, cất giấu làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Giống như báo nhỏ thành niên, đầu lưỡi đầy xước mang rô, cuốn ở trên thịt, nhẹ nhàng liếm một cái, da thịt mở ra, giải phẫu lạnh lẽo.Lục Tỷ mở cửa phòng ra, trực tiếp hướng dưới lầu chạy dưới. Đói mặt với 2 nữ sinh, đang cầm tay nhau nói chuyện Một người trong đó trượt di động: "Thật không nghĩ tới Trì Nhạc là người như vậy." "Đúng không? Thiệt thòi trước đây ta còn hâm mộ hắn, quyết đoán bắt lấy." Một người khác nói. Lục Tỷ kéo một người trong đó lại, hỏi: "Đến Sâm Hải như thế nào?" Hai cô nương bị dọa sợ nhảy dựng, lớn gan chỉ hướng, Lục Tỷ nói cảm ơn, lập tức liền chạy. "Người này là ai vậy?" "Không biết. Đến Sâm Hải? Sẽ không phải đến tìm Trì Nhạc chứ?" Một người khác cười đùa. "Nghĩ gì thế! Não lớn chút đi!" Người kia lườm một cái. "Ơ, hồi đó hâm mộ Trì Nhạc, là ai cả ngày khiến chồng không để yên." "Nương nương làm bằng sắt nước chảy chồng a!" (Câu này mình không hiểu) "Vậy làm sao bây giờ, hâm mộ dung nhan Trì Nhạc, phỏng chừng ngươi rất khó tìm được chồng khác rồi." ""Ai nói, ta là người nông cạn vậy sao? Lúc ta thích Trì Nhạc, cũng là thưởng thức tài ba cùng trang phục của hắn! Huống chi chồng hiện lại lại là họa sĩ tài hoa hơn người!" (2 chồng của em đang là vợ chồng của nhau rồi em ơi =))))) "Ngươi nói Lục Tỷ a? Ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, vạn nhất xấu xí thì làm sao bây giờ?" (em dám chê vợ người ta xấu sao??? =)))) "Không thể, bạn ta làm tạp chí đi phỏng vấn hắn, nói hắn là đại soái ca!" "Dựa vào, còn nói ngươi không phải điều khiển dung nhan, quả nhiên là xem mặt thời đại, nhan sắc là chính nghĩa!" Hai cô nương cầm tay, vui cười đùa giỡn càng chạy càng xa. Lúc này Lục Tỷ đang chạy trên đường phố nào nhiệt, hắn đi gấp, không mang theo tiền, cũng không mang điện thoại cùng chìa khóa, chỉ có thể chạy, chạy một mạch về phía Sâm Hải. Chuyện Trì Nhạc đã càng lớn, trên đường Lục Tỷ đi, nghe không biết bao nhiêu người bàn tán về việc Trì Nhạc cùng Sâm Hải giải ước. Dư luận nghiêng về một bên, đúng là Trì Nhạc rất bất lợi. Sáng hôm nay, các Weibo bát quái đột nhiên dồn dập chuyển tiếp thông tin Trì Nhạc muốn giải ước với lão đông gia Sâm Hải, không tiếc cõng trên lưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời, bằng không người bình thường tại sao còn mấy tháng nữa kết thúc hợp đồng đột nhiên chọn giải ước? Trong lúc nhất thời Trì Nhạc trở thành đầu đề cho các ký giả truyền thông. Nhưng mà đang vui mừng nhất là, Trì Nhạc từ lúc bắt đầu triển lãm tranh "Trực cảm lực", vẫn ở nhà Trần Đấu, đã lâu không về nhà trọ độc thân kia. Không thể khai thác được người làm mối, đơn giản đem các loại lịch sử đen tối trước đây của hắn nháo toàn bộ lên, cái gì mà quay phim đùa bỡn hàng hiệu, không coi ai ra gì, tự coi mình làm trung tâm, mỉa mai ngôi sao xx mặc quần áo theo khuôn sáo cũ không đuổi kịp chính mình.Trong lúc nhất thời cuộc chiến nổi lên bốn phía, những người nghe đồn hắn bôi đen thần tượng của mình, dồn dập chạy đến Weibo Trì Nhạc chửi ầm ĩ, một mảnh bình luận bên dưới đập vào mắt thật hoảng sợ. Trì Nhạc dù sao cũng vẫn trong giới người mẫu, tuy rằng dựa vào khuôn mặt này trải qua không ít nghệ thuật, có nhiều fan, nhưng so sánh với fan của nghệ sĩ chuyên ngành trong showbiz mà nói, fan bất kể trung thành thế nào đều không đuổi kịp đối phương, lập tức rơi vào thế bất lợi. Hơn nữa Trì Nhạc ở Sâm Hải 5 năm, làm việc kén cá chọn canh, còn xa mới nhận được hai chữ "chuyên nghiệp". Tìm hiểu nguyên nhân, hắn không có hứng thú làm người mẫu, gia nhập Sâm Hải hoàn toàn là bất đắc dĩ, cho nên đối với công việc này trước sau không để tâm. Bởi vậy truyền thông tung ra tài liệu đen tối, cũng coi như là nửa thật nửa giả, chỉ có điều là giả ở bên trong, bên ngoài có vẻ càng chân thật rồi. Đừng nói người qua đường không nhận rõ thật giả, ngay cả fan Trì Nhạc cũng bắt đầu bán tín bán nghi, không ít fan không chịu nổi dư luận oanh tạc xoay chuyển trở thành anti fan. Anti fan bắt đầu đông lên, rõ ràng trước đây đều thể hiện yêu ngươi, cách một ngày nhìn thấy tên của hắn liền cảm thấy buồn nôn, nói rằng trước đây mắt mình bị mù. Từng làn sóng kịch liệt trực tiếp tìm tòi mắng nhiếc Trì Nhạc. Vốn mọi người cách nhau cái màn hình mắng nhau nhiều nhất là một trò khôi hài, nhưng là không biết ai tìm ra địa chỉ nhà Trì Nhạc, những truyện được truyền lại là Trì Nhạc cười nhạo ngôi sao truyền hình khiến fan đứng ngồi không yên, dồn dập chạy đến trước cửa nhà trọ Trì Nhạc huyên nào, huyên náo chủ nhà trọ quay video muốn thu hồi phòng trọ, trong 3 ngày Trì Nhạc phải đến đem đồ đạc đi. Paparazi ở cửa nhà Trì Nhạc giữ cửa nửa ngày không tóm được người, chạy đi phỏng vấn các fan, những fan vì giữ gìn lòng hâm mộ của mình mà yêu lầm, dồn dập hướng về ống kính phẫn nội mắng nhiếc Trì Nhạc, trong lúc nhất thời quét sạch độ thiện cảm của người qua đường. Toàn bộ giả ước trong 3 ngày phong ba như quả cầu tuyết, bị mọi người càng lăn càng lớn, suy đoán không có lửa làm sao có khói được thêm vào bên trên, không ngừng khiến sự kiện càng thêm phấn khích. Trong một buổi sáng ngắn ngủi, weibo của Trì Nhạc toàn bộ là lời mắng chửi, thậm chí người không biết hắn là ai, cũng không biết tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là rảnh rỗi đến phát chán chạy tới góp náo nhiệt. Thời điểm thế này, Trì Nhạc còn dám về Sâm Hải! Lúc nào vừa đi tới cửa đã bắt gặp người này! Những người này không tới nhà Trì Nhạc, nhất định đến cửa Sâm Hải mai phục. Nhưng mà toàn bộ sự việc như là bị người xảo diệu tính toán như thế, thời điểm tin tức được tuôn ra là sáng sớm, rất nhiều người không phản ứng nhanh như vậy, Trì Nhạc đi sớm, vì thế mà không đụng tới sóng người ở Sâm Hải. Nhưng lúc hắn đi ra liền không thể rời khỏi. Hết thảy quá mức trùng hợp, ngược lại giống như người nào đó tỉ mỉ an bài. Lục Tỷ cũng không biết, hắn làm sao lại trở lên kích động như vậy, trước tiên gọi điện thoại cho đối phương, để Trì Nhạc tách khỏi cửa chính tìm cơ hội chạy ra từ cửa sau, dù sao Sâm Hải cũng là công ty mô giới người mẫu, nhất định sẽ cung cấp cho nghệ sĩ đường lớn không bình thường.Giống như một vụ nổ lớn chạy đến, kỳ thực căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có điều, thân thể như phản xạ có điều kiện, lúc đại não bắt đầu hoạt động, người đã sớm đi đường khác. Lúc Lục Tỷ chạy tới Sâm Hải, cửa Sâm Hải vẫn là cảnh sắc yên bình, trong bình tĩnh giấu diếm ý định giết người mãnh liệt. Ngồi nghiêm chỉnh trước sân khấu một ngày, chỉ nhìn thấy bóng nam nhân cao gầy vọt vào, bảo an lập tức đứng lên nghênh tiếp. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Tiên sinh, xin lỗi, nơi này của chúng tôi quy định người quần áo xộc xệch không thể đi vào." Trì Nhạc từ trong thang máy đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Tỷ mặc áo ngủ cùng dép lê, xuất hiện trong đại sảnh Sâm Hải. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng. Không còn nhạt nhẽo, ngột ngạt bình tĩnh. Lục Tỷ đang cùng bảo an chuyên nghiệp dây dưa, đột nhiên bị kéo mạnh một cái, cả người được mang ra ngoài cửa. Trì Nhạc nắm tay hắn, hướng cửa lớn chạy ra. Phóng viên mai phục bên ngoài, trong nháy mắt xông tới. Đột nhiên sóng người hướng về phía hai người vọt tới. "Trì Nhạc ở đó." "Trì Nhạc ở đó! Chụp hình, quay phim mau lên." Ban ngày, đường phố náo nhiệt, bọn họ nắm tay nhau chạy trốn. Tóc sau gáy Trì Nhạc được cắt sửa chỉnh tề, ở trước mặt hắn, giống như cầm camera, không ngừng lay động. Tình cờ có ngọn gió thổi khiến tóc bay lên, không quy tắc rẽ trái rẽ phải. Tay áo sơ mi của hắn được xắn lên, bắp thịt rắn chắc lộ ra bên ngoài. Hắn nắm một đôi tay, ấm áp, lại mạnh mẽ. Hắn nhớ hồi đó lên đại học, hắn cũng như vậy vọt vào dòng người đông như mắc cửi trong phòng học, lôi kéo tay hắn, tùy ý chạy trong đám người sau giờ tan học, chỉ vì để hắn ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Ngày đó, là sinh nhật của hắn. Trì Nhạc đưa hắn quà sinh nhật, còn tự mình làm một cây bút, tự tay mua một bát hoành thánh. Hắn thích tốn sức lực đi làm những việc nhỏ bé kia, lại lập dị, lại tẻ nhạt, không có quy củ nguyên tắc gì. Hai mươi năm qua, vẫn luôn như vậy. Trì Nhạc mang theo Lục Tỷ xuyên qua trung tâm thành phố náo nhiệt đi vào ngõ hẻm, paparazi phía sau còn lại càng ít. Đối với chạy trốn, Trì Nhạc từ trước đến giờ rất biết cách. Rốt cục, hai người quẹo vào một hẻm nhỏ, ở đầu hẻm tạp vật che lấp, Trì Nhạc quay người đem Lục Tỷ ôm vào trong ngực, sau đó đợi sóng to gió lớn qua đi thẳng theo hướng khác chạy đi. "Trì Nhạc cũng có thể chạy! Ra mắt nhiều năm như vậy, một hồi cũng không bắt được hắn!" "Đừng ồn ào, mau đuổi theo! Ta cmn sáng sớm hôm nay đã chạy tới đây lấy tin tức, cũng không thể tay không trở lại!" Trì Nhạc đem Lục Tỷ ôm vào ngực, hai người kề sát nhau che chắn phía sau tạp vật tới nơi an toàn. Trì Nhạc thở dốc từng trần, toàn bộ phun vào cổ Lục Tỷ. Hai nam nhân cao lớn, co rúc ở góc nhỏ này, chỉ có thể chen chúc triền miên, mãi đến khi không còn một khe hở. Lục Tỷ giương mắt, liền thấy trong của Trì Nhạc, tràn đầy ý cười. Người trong cuộc dáng vẻ một chút cũng không sao, trái lại xem ra rất vui vẻ. Hắn nhọc nhằn khổ sở chạy tới đây, là vì cái gì? Quả thực đòi mạng ngu xuẩn. Tiếng bước chân đùng đùng chạy qua chạy lại không dứt. Trì Nhạc cùng Lục Tỷ nhìn nhau, một mặt đầy ý cười, một mặt đầy tức giận. Bây giờ không tiện phát tác, vì thế Lục Tỷ đang nhẫn nhịn. Giờ khắc này chỉ có kịch liệt thở dốc, cùng với trái tim điên cuồng nhảy lên, đan dệt ở chóp mũi hai người đối nhau. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Nếu như lúc này, có phóng viên chú ý tới một màn trong góc này, nhất định sẽ có những bức ảnh vô cùng tốt. Cùng một khung ảnh khí chất hai người đàn ông lại không giống nhau, thật sự là rất đẹp mắt. "Bạn trai cậu hôm nay thực nổi tiếng." Trì Nhạc nhìn Lục Tỷ, cười nói. Tiếng bước chân của các phóng viên càng về cuối hẻm càng xa.
|