Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
|
|
Chương 70: Đánh đổi
Trì Nhạc còn nhớ 5 năm trước, lần đầu tự mình đến văn phòng Tạ Ninh, hoàn cảnh cũng giống vậy, vị trí cũng giống vậy. Tạ Ninh đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng cao to lại ngông cuồng tự đại. "Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, ngươi có thể thực hiện theo đúng những gì mà ngươ cam kết? Vì ta mà trong 5 năm kiếm được số tiền này? Nghệ sĩ trực tiếp của Sâm Hải trong năm năm cũng chưa chắc đạt được con số này." "Ngươi không cần biết ta dùng cách gì, nhưng ta có thể cam kết với ngươi rằng, không đạt được con số này, ta sẽ bồi thường gấp đôi." "Trả giá gấp đôi?" Mí mắt Tạ Ninh đều không nhấc lên. "Tổng số." Trì Nhạc nói, thuận tiện đem một phần hợp đồng ném tới trước mặt Tạ Ninh. Con mắt chim ưng của Tạ Ninh sắc bén, thẳng tắp nhìn Trì Nhạc. Hai phút, giống như hai thế kỉ, như có gai ở sau lưng, hô hấp đều căng thẳng. Trì Nhạc cũng không có cầm. Thế nhưng hắn biết, ngày đó The Fit bắt đầu đưa ra thông cáo, hắn ở trong ngành thiết kế này, đã không có bất cứ khả năng nào. Mà hắn cần mau chóng tìm một công việc phù hợp, để bên ngoài tất cả đi vào quỹ đạo. Nếu như hắn tiêu cực, hắn cũng sẽ theo hắn cùng đình trệ. Hắn không muốn như vậy. Chí ít, hắn không muốn phá hủy tài hoa hắn quý trọng. Vì thế hắn nhất định phải mau chóng tỉnh lại, chí ít là dáng vẻ bên ngoài, như vậy, mới có thể kích thích ý chí chiến đấu của Lục Tỷ. Tạ Ninh rốt cục đưa tay về phía Trì Nhạc chuẩn bị phần hợp đồng này. "Một phần hợp đồng hoàn toàn có lợi." Tạ Ninh tùy ý lật vài tờ. "Thành ý của ta." Trì Nhạc không cúi đầu lên tiếng đáp lời. Một bên phác thảo hợp đồng, hắn cũng không tranh thủ quyền lợi cho mình nhiều lắm, ngoại trừ một ít quyền tự do con người đối với bản thân, ngoài ra lợi ích cùng điều khoản giao ước đều đạt tới mức thấp nhất. "Xem ra, là bách lợi mà không hại đến chuyện làm ăn." Tạ Ninh khép lại hợp đồng, lần thứ hai nhìn kĩ Trì Nhạc. "Trên thực tế cũng vậy." Trì Nhạc bình tĩnh đáp, "Phần giao ước này, nếu như hôm nay có thể kí, tất cả điều khoản bên trong tức thời có hiệu lực. Ngược lại." Hắn chính diện đối đầu với mắt Tạ Ninh: "Sau hôm nay, tất cả sẽ bàn bạc kĩ lưỡng." "Ngươi người này." Tạ Ninh đem hợp đồng đẩy về phía trước bên trái một cái, "Có chút ý nghĩa." "Hi vọng chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu mỗi bên." Trì Nhạc lần thứ hai bổ sung. Sau năm năm, Trì Nhạc lấy một nhà thiết kế cảm giác nhạy bén, bên trong làm việc cấp tốc trở nên danh tiếng. Hắn chứng thực thương hiệu quần áo của mình, từ lúc sản phẩm mới bắt đầu, trải qua tay hắn chăm sóc, doanh số thị trường đều sẽ phát sinh nghịch chuyển kinh người. Không có ai biết Trì Nhạc ngoại trừ làm người mẫu có làm thêm công việc nào nữa không, nhưng mỗi lần, hắn đều có thể bắt được yếu điểm khéo léo kéo chệch hướng. Có đôi khi là phối hợp sáng tạo, có đôi khi là một biện pháp đột phá, có đôi khi là nhiếp ảnh gia thời trang photoshop ... Trì Nhạc luôn có thể không tìm được nổi bật của nó, nhưng cũng có thể khuếch trương tính chính xác của nó. Cứ như vậy, từ sản phẩm không được biết đến, từng bước trở thành hàng hiệu trong nước, lại bắt đầu đàm phán với một vài nhãn hàng hiệu nước ngoài. Ở trong vòng luẩn quẩn này, rất nhiều người đẹp, đẹp mà lại có tố chất thì lại không nhiều, đẹp mà lại có khả năng nhìn hiểu được tác phẩm thiết kế lại cơ hồ ít ỏi, mà đẹp lại có khả năng nhìn hiểu các thiết kế lại còn hiểu thị trường, vậy cơ hồ chỉ có một người là Trì Nhạc. Trì Nhạc và Sâm Hải tạo ra khoản thu nhập hình thức, từ lâu tách ra làm người mẫu bình thường để lấy phí phát ngôn hình thức, nhưng trên cơ sở xác nhận, ngoài ngạch tăng thu nhập giữ doanh số gốc, sau khi tiêu thụ chia lợi ích phần trăm. Như thế, hắn với Tạ Ninh kí hợp đồng kia, cho dù mức cao như thế nào, kế hoạch của Trì Nhạc cũng vững vàng hoàn thành. Nếu như không phải Emma, nếu như không phải chạm tới hoạt động của Lục Tỷ, hai tháng sau, phần thỏa thuận này cũng có thể hoàn mĩ đúng hạn hoàn thành. Chỉ tiếc, trên đời này không có nhiều cái nếu như. Trong thế giới người đàn ông tên Trì Nhạc này, hai chữ Lục Tỷ, đã đủ để nghiền ép bất cứ người nào gây chuyện. Chí ít Trì Nhạc lại thấy rằng, tất cả đều rất xứng đáng. Một ngày náo nhiệt một trò chơi khôi hài, rốt cục yên tĩnh lại. Trì Nhạc mở cái ôm ra, cùng Lục Tỷ đối mặt đứng thẳng. Đầu Lục Tỷ buông xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trì Nhạc nhìn hắn, áo ngủ rộng, dép lên, tóc lộn xộng, hết thảy là dấu vết vừa rời giường. Hắn tưởng tượng Lục Tỷ liều mạng chạy tới, ở trên đường người đông như mắc cửi lao nhanh. Người kia vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, thận trọng bị mất tất cả, lấy tư thế như vậy gặp hắn, chỉ bởi vì, y đúng là rất lo lắng cho hắn. "Xin lỗi." Trì Nhạc nhìn Lục Tỷ, nhịn không được mím mím môi, "Thế nhưng tớ rất vui." Lục Tỷ nghe được câu này, ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngổn ngang đưa tới, nhìn chòng chọc vào Trì Nhạc. Hắn không phải đến để đưa ấm áp, cũng không phải đến để làm hắn cảm động. "Cậu đến lúc nào mới trưởng thành?" Lục Tỷ khó khăn vượt qua, câu nói này, hắn nói nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Chữ cuối cùng khuếch tán trong không khí gần như không còn, bóng người Lục Tỷ quật cường lướt qua Trì Nhạc. Liên quan đến vấn đề khó giải quyết này, hắn vừa mới biết, không có đáp án. Tay Trì Nhạc như phản xạ có điều kiện, vững vàng bắt lấy tay Lục Tỷ. "Tớ nên cảm động sao?" Lục Tỷ cũng không quay đầu lại, âm điệu lạnh lùng, "Cậu vì tớ mà làm nhiều như vậy, cậu coi tớ vì tất cả của cậu, vì thế, tớ nên cảm động sao?" Không có trả lời, chỉ có sức mạnh trên cổ tay, từng chút từng chút, từ từ tăng thêm. Lúc này Trì Nhạc, đầy đầu chỉ có một chuyện, đó chính là không cho Lục Tỷ đi. Lục Tỷ quay người lại, đột nhiên đem Trì Nhạc dồn đến góc tường, một quyền đấm vào bức tường phía sau hắn. "Tớ cho cậu biết, tớ là nam nhân, cậu đối mặt với trả giá như vậy, tớ không vui vẻ chút nào." "Tớ không muốn che chở của cậu, cũng không muốn hi sinh của cậu." Tớ muốn cậu tiếp tục sống cẩn thận, nhặt lý tưởng cậu ném mất, một lần nữa làm nhà thiết kế, đi trên con đường cậu nên đi, cậu sinh ra trên người đã có ánh hào quang. Trì Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tỷ tức giận đến vậy. Hắn thuận theo tựa trên vách tường, ôn hòa nhìn Lục Tỷ. Cú đấm trên vách tường kia, sức mạnh không nhẹ, năm khớp tay, khẳng định đã sớm máu thịt be bét rồi. Đó là sức mạnh của nam nhân. Thuộc về hắn trước mắt người thanh niên này. Chiều cao tương đương nhau, tài hoa tương đương nhau. Trì Nhạc như khối bọt biển, đem hết thảy lửa giận của Lục Tỷ thu vào, sau đó dịu dàng, dịu dàng ôm hắn. Cánh tay mạnh mẽ đặt ngang trên bức tường kia, xuyên qua xương vai nhô ra của Lục Tỷ, ôm hắn vào lòng. " Không có chuyện gì." Hắn nói, "Tớ chưa bao giờ đánh cược sẽ không thắng cái bẫy này." "Cho nên?" Trần Đấu xách hộp dụng cụ y tế ra, đưa cho Thường A, "Không ngờ ngươi ở Sâm Hải nhiều năm như vậy, chính là cấp người chơi gái?" Thường A nhận thùng dụng cụ, lấy băng gạc, i ốt cùng thuốc kháng sinh, sau đó lấy cồn i ốt dùng tăm bông khử trùng vết thương cho Lục Tỷ. Trì Nhạc ngồi một bên nhìn, nhàn nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là phân chia một chút thôi." "Ngươi dẹp đi đi!" Trần Đấu một bên gõ máy tính, một bên ồn ào: "Ta nói ngươi khỏe xằng bậy cũng coi như là đứng đầu bảng, tuy rằng nhận ít việc, nhưng không đến nỗi biến thành chán nản nghèo khổ như vậy a!" "Chán nản nghèo khổ thì sao?" Trì Nhạc cười. "Ngươi nói xem?" Trần Đấu lườm hắn một cái: "Ngươi không nhìn cái xe rách của ngươi, lại cái nhà trọ độc thân rách nát, nhìn số dư tài khoản của ngươi xem, thế này là dáng vẻ đứng đầu bảng sao?" "Ngươi thật giống tú bà." Trì Nhạc nói, vỗ đầu Trần Đấu xem nhẹ. Trần Đấu lập tức hất tay hắn. "Ta nói a, ngươi tự mình gây ra, đáng đời." Trần Đấu mắng xong, lại quay người nói với Lục Tỷ: "Tương lai nếu hắn nói làm tất cả những thứ này vì ngươi, ngươi cũng đừng phản ứng với hắn, nồi này ta không gánh nổi trách nhiệm." Lục Tỷ nhìn túi băng gạc Thườn A đưa cho, cũng không đưa ra vẻ mặt không phản ứng. Trần Đấu lè lưỡi mọt cái, lại hướng Trì Nhạc liếc mắt ra hiệu. Nhưng Trì Nhạc chỉ cười, tỏ ý không muốn tiếp chiêu, nhận được ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Trần Đấu.
|
Trong lòng Trì Nhạc rõ ràng, tính khí Lục Tỷ, cũng không phải tính hắn lập dị., khí thế hắn dư, hắn cũng hi vọng y thật sự như thế, cũng hi vọng y bình an vô sự. Y cũng là nam nhân, y cũng muốn bảo vệ người quan trọng của mình. Vì thế y tức giận, chỉ là bởi vì, ở trong lòng của y, Trì Nhạc là người quan trọng (bây h thì e thừa nhận rồi nheeeee=)))))) Bất luận loại quan trọng này xuất phát từ loại quan hệ kia, y hi vọng hắn khỏe mạnh, mà không phải trả giá bất cứ điều gì vì mình. "Vì thế, ngươi cùng Tạ Ninh cuối cùng đàm phán thế nào ròi?" Trần Đấu đem phạm vi tính toán tính toán cơ hội hướng về bên cạnh ném đi, đã không muốn quan tâm Trì Nhạc đến cùng đã thiệt bao nhiêu tiền, để tránh khỏi đêm nay mình ngủ không yên. "Trả nợ." Trì Nhạc nói hời hợt "Món nợ giá trên trời, ngươi muốn trả sao?" "Xem ra ...... " Trì Nhạc sờ cằm, "Chỉ có thể để cho mình nổi tiếng a." Trần Đấu đem gối dựa ném vào ngực Trì Nhạc, lần thứ hai hồi tưởng quá khứ. Không biết xấu hổ. Tạ Ninh là thương nhân, cũng không phải xã hội đen gì, vì hế hắn chỉ cần Trì Nhạc vì hắn tiếp tục kiếm tiền. Cho dù Trì Nhạc có ở Sâm Hải hay không, lấy hình thức gì kiếm tiền, hắn căn bản không chú ý. Ý nghĩ của Trì Nhạc chỉ là nâng tiếng tăm cho mình, bán mình với giá cao, trả hết món nợ. Ngay cả trong khoảng thời gian này, Tạ Ninh muốn hắn làm gì, hắn cũng không có cự tuyệt. Vì thế, cách an toàn chỉ có một. Mau chóng nổi tiếng, mau chóng trả tiền.
|
Chương 71: Dấu vết khả nghi Tình hình xấu của Trì Nhạc không giảm, đêm đó Trần Đấu nhận được điện thoại của tổ chức.
Nếu như nguy cơ quan hệ xã hội này không thể giải quyết, sợ là giao ước với tuần lễ thời trang, cũng khó mà thực hiện rồi.
Trần Đấu ném một tập card tới trước mắt mặt Trì Nhạc: "Trước tiên ngươi đi tuyển người đi. Nghề này ngươi chờ đã lâu, ai thích hợp, trong lòng ngươi rõ nhất."
Thường A lướt Weibo đau lòng: "Những người này làm sao lại có thể trợn mắt nói mò đây? Trì Nhạc nhiều lắm thì coi như làm việc không đàng hoàng, làm gì có đùa bỡn hàng hiệu? Hắn chính là lúc còn sống thì soi mói một chút, hễ hắn tiếp nhận vụ kiện, hắn không phải tự thân làm mọi việc a? Rõ ràng không biết chân tướng, tại sao lại phải nói vô căn cứ vậy chứ! Việc này nói không muốn tiết lộ tên nhân viên, rốt cuộc là ai vậy! Ở Sâm Hải, tiểu người mẫu hạng hai mở cửa xe đều so với Trì Nhạc được! Chúng ta khoe khoang giàu có lúc nào chứ, chỉ trích người khác quá thấp rồi!"
Trần Đấu đặt mông ngòi bên người Thường A, tiện tay xoa tóc nàng: "Còn đang sinh khí a?"
Trì Nhạc nhận card, bắt đầu nhanh chóng xáo tập card chọn lọc.
Nhóm này ở đây đã lâu, gương mặt nào tiêu chuẩn quốc tế, gương mặt nào nổi tiếng, hắn từ lâu đã luyện được ánh mắt nham hiểm, cho dù màu sắc bảo vệ lúc này bị ngăn cách, trong nháy mắt vẫn có thể phân biệt chính xác được ngọn nguồn. Lần này bọn họ dùng người mẫu, bởi vì tài chính có hạn, khẳng định không thể trực tiếp, thế nhưng trong đám người mới vẫn có Tiểu Hà là ngôi sao đang lên.
Thường A cầm điện thoại di động ném lên khay trà, nghiến răng nghiến lợi đi tới sô pha: "Ta thấy, nếu như không đem tiền gửi ngân hàng của ngươi đăng weibo, nhìn những người kia nói ngươi là phú nhị đại du thủ du thực mơ tưởng xa vời, nói không biết lựa lời, thích khoe khoang giàu có làm mất mặt!"
Trì Nhạc chỉ cười cười, lắc lắc đầu.
Trần Đấu có vẻ đồng ý mở một lon bia, uống một hớp, lại ném vào khay trà: "Sự việc đã đến mức độ này, giả đều biến thành thật."
"Thế này không công bằng!" Thường A tức giận.
"Thế giới này không có cái gì gọi là công bằng." Trấn Đấu thản nhiên.
"Này ......... Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ để bọn họ bịa đặt vậy sao?"
"Kỳ thực, chuyện lần này của Trì Nhạc, chủ yếu chính là kéo theo mấy ngôi sao truyền hình khác, vì thế bị fan công kích quy mô lớn, những điểm xấu kia của hắn, cũng không phải mang tính chất nguyên tắc gì, biện pháp tốt nhất chính là đợi độ hot giảm xuống, tự lắng xuống, dù sao việc này cũng chỉ là không có lửa mà lại có khói, lâu ngày mới rõ lòng người. Có một số việc dễ dàng vượt qua."
"Nhưng, tuần lễ thời trang cũng không đợi việc của chúng ta lắng xuống a." Thường A như quả cầu xì hơi, Trần Đấu toàn nói không còn cách nào, nàng tự nhiên cũng cảm thấy nhụt chí theo.
Đêm đó, Trì Nhạc và Lục Tỷ đồng sàng dị mộng (cùng chung một chỗ nhưng suy nghĩ khác nhau), không nói gì với nhau. Trì Nhạc nhìn bóng lưng Lục Tỷ, giữa hai người có khoảng cách lớn, khẽ thở một hơi. Lục Tỷ nằm cạnh giường, ánh mắt xa xăm sáng ngời, lẳng lặng dừng ở lại điểm nào đó trong không khí. Hắn có chút hỗn loạn, có chút sợ sệt, có rất nhiều cảm giác không nói rõ được. Càng rời xa Trì Nhạc, tâm trạng càng lo sợ, ý càng loạn, cái gì cũng đều loạn. "Có đáng giá không?" Sau một hồi vắng lặng, Lục Tỷ đột nhiên mở miệng. Bàn tay to lớn của Trì Nhạc chụp tới, đem cả người Lục Tỷ ở rìa giường kéo trở về. Hai chữ "đáng giá" này, hắn nói mạnh mẽ, âm vang mạnh mẽ. Cho hắn một trăm một ngàn lần một tỷ cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ chọn Lục Tỷ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tất cả vấn đề có liên đến Lục Tỷ, cũng chỉ là lấp chỗ trống mà thôi. Ở khoảng cách này, tớ chỉ có thể viết tên của cậu, bở vì cậu là đáp án duy nhất của tớ. Cần phải do dự hay ngờ vực, không cần. Hai giờ sáng, Lục Tỷ tỉnh dậy lần thứ hai. Ở khoảng cách cách đầu hắn 5cm, Trì Nhạc nằm ngủ say, khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt mông lung nhợt nhạt nhắm lại, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, vầng trán cao, tóc dày, đèn giường tối phác họa tất cả hương vị nam nhân của hắn. Hắn nhớ tới Trì Nhạc lúc còn bé, không có cao và cường tráng như bây giờ, vẫn là lông mày rậm mắt to, dáng vẻ trêu chọc. Hai mươi năm trôi qua quá nhanh, tất cả đều thay đổi quá nhanh. Nếu như, thời gian có thể ngừng lại, trở lại thời niên thiếu hăng hái kia, thật tốt biết bao nhiêu. Nếu như, không có bức tranh "Tầng trời thấp", tớ đã không thể chấp nhận cậu? Lục Tỷ không biết. Trước đây, hắn chưa từng ý thức rằng, vốn dĩ Trì Nhạc đối với hắn mà nói, từ lâu đã quan trọng hơn tất cả. Hắn không xác định được, làm sao xác định được mối quan hệ tế nhị giữa hai người. Tất cả những thứ này khiến hắn cảm thấy hỗn loạn. Hô hấp Trì Nhạc đều đặn, dáng ngủ bình tĩnh, cũng chưa hề đụng vào cơ thể, đôi môi gợi cảm đang đóng liền mở ra. "Nhìn đến say mê rồi hả?" khóe miệng cười nhếch lên giống như lưu manh, đôi mắt mông lung cũng mở ra. Âm thanh khàn khàn trầm thấp, không biết là vừa mới tỉnh, hay là vẫn không hề ngủ. Lục Tỷ luôn cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông trước mắt này. "Có đói bụng không? Buổi tối cậu cũng không có ăn gì, tớ đi chuẩn bị cho cậu một chút." Trì Nhạc nói, vén chăn lên, đi thẳng ra ngoài. Nửa tiếng sau, mang đơn giản trứng gà cùng sữa bò lên."Học nấu ăn lúc nào?" Lục Tỷ ăn thử một miếng, mùi vị không tệ. "Một người ở bên ngoài dốc sức làm việc, dù sao việc gì cũng đều biết một chút." Trì Nhạc ngồi trên ghế, đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn Lục Tỷ ăn. Trên bàn, còn đặt hộp dụng cụ của hắn, kéo, kim châm, tất cả mọi thứ đầu ở bên ngoài. Người có bệnh thích sạch sẽ nhịn không được động tay dọn dẹp. Kéo có dính chút sáp, tay cầm bị bẩn rồi. Trì Nhạc nghĩ, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong bếp, một đống bừa bãi trước mặt, Trần Đấu đi ra uống nước khuôn mặt lờ mờ. "Vãi, tình huống này là gì?" Trên kệ bếp, phóng tầm mắt nhìn toàn là trứng gà và bột mì bị hỏng, trên bếp, vách tường đều được hun đen. Nam nhân vừa tự xưng cái gì đều biết một chút đi tới. "Có dầu bôi trơn không?" "Cái gì?" "Dầu bôi trơn." "Ta là một người đứng đắn, chỗ nào mang theo dầu bôi trơn!!!" (Ta thề là đoạn này ta không tưởng tượng gì hết >.<) Trần Đấu hơi thở không thông, lại suýt chút nữa không thở được. Chủ nghĩa tiến bộ lúc hai người đàn ông xxoo có thể bình thường hỏi bạn gái cũ mượn dầu bôi trơn aaaa!!! (=)))))))) Trì Nhạc cười cười: Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi." Dứt lời, hất đầu rồi quay trở lại. Hít thở Trần Đấu ngừng lại, nàng đúng là muốn đi ngủ sớm một chút a, bất đắc dĩ Trì đại thiếu gia bát quái quá mức đặc sắc, hại nàng chỉ có thể một phen đảo lộn tới hơn nửa đêm a. Trần Đấu quay đầu lại, lần thứ hai nhìn đống bừa bãi trên kệ bếp một chút, cuối cùng lựa chọn rạng sáng bắn tỉa thông tin cho Thường A. Trần Đấu: Ngày mai nhớ đến chỗ ông chủ lần trước lấy trứng đi. Tặng kèm icon mặt có ý đồ. Trần Đấu bật công tắc, ngáp một cái đi vào phòng tắm. Hai người chính là làm chuyện đen tối sinh long hoạt hổ, mẹ nó cho đen thành than, còn có thể thoải mái mà làm tình. Trần Đấu vừa mằng vừa hướng về trong bồn tắm. Xương cổ nàng đều sắp đứt đoạn mất, nhất định phải tắm một cái chữa trị một hồi mới được. Bất luận thế nào, bọn họ cũng phải tới tuần lễ thời trang. Người cản thì giết người, Phật chặn thì giết Phật! Trần Đấu cọ răng hàm, làm vẻ mặt hung ác. Đột nhiên một cước đã phải đống quần áo bẩn trong phòng tắm. Trong giỏ đồ bẩn này là ...... Trần Đấu dùng hai ngón tay đem áo sơ mi của Trì Nhạc nhấc ra, trên vạt áo sơ mi, một vệt màu trắng khả nghi. Trần Đấu lại nhìn phía dưới cái áo là cái quần dài, một chỗ nào đó khó có thể mở miệng ....... Vãi ........ Khủng thật!!!! Số lượng có phải có chút nhiều không! Đây là ....... Trì Nhạc? Lục Tỷ? Vẫn là ...... hai người? Trần Đấu bổ não một hồi, đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Ta ngày ..... ngày mai trước hết cần phải đi mua máy giặt về! Trì chim to, ngươi ăn của ta, còn đang sống ở nhà ta, mỗi ngày đều làm sự tình này, thật không biết xấu hổ. Một đêm ngủ say đến bình minh. Sáng sớm, hai người ngồi trước bàn ăn. Trần Đấu một tay chống đầu, một tay đỡ cốc cà phê, mắt nhìn tóc mái lộn xộn vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là không kiềm chế nổi phát ra âm thanh. "Ta cho rằng, ngươi và Trì chim to sẽ chiến đấu một mất một còn." Trần Đấu như kẻ trộm cười. Lục Tỷ miễn cưỡng tựa vào tường, tối hôm qua hắn nghe thấy Trần Đấu gào thét, đại khái cũng biết Trần Đấu đang nói gì. "Ta khá là mệt mỏi." "Sao, cái kiađược hầu hạ, cảm giác thế nào?" Trần Đấu ném thìa vào trong cốc cà phê, hờ hững khuấy hai cái. Mắt Lục Tỷ trong trẻo nhìn nàng một chút: "Ngươi không phải muốn hỏi, kĩ thuật của Trì chim to thế nào?" Một con báo nhỏ giảo hoạt, hé mắt. Trần Đấu nhấc nhấc lông mày, trong miệng ngậm lấy cái muỗng, mặt không tỏ rõ ý kiến. Lục Tỷ liếm liếm môi khô, lộ ra ý cười xấu xa. "Kỳ thực, kỹ thuật của ta rât tốt, nếu không ngươi thử xem." "Ngươi đều mệt mỏi thành như vậy, ta sợ ngươi phải ngủ bù." Trần Đấu lườm một cái. Liền biết tiểu tử này không dễ bị lừa như vậy. Lục Tỷ chỉ câu lên khóe miệng, cũng không tính toán nhiều, tiện tay nghịch gối ôm hình lúa mì. Nguồn : we btruy en onlin e.com Trì Nhạc lúc đi ra giữa nhà, cầm trong tay cốc cà phê mới pha. Hắn đặt cà phê lên bàn, liếc mắt nhìn Lục Tỷ, một tay giấu trong tay áo. "Vẫn mệt sao?" Lục Tỷ mở mắt nhìn Trì Nhạc một chút, trong cổ họng thở ra một trận mơ hồ không rõ âm tiết. Tất cả những thứ này đều ở bên trong Trần mắt lé, một là tinh thần thoải mái, một là sau đó mất tinh thần, xem ra tối hôm qua, có lẽ là thật sự có đùa nghịch. "Tần Đấu." Trì Nhạc một bên chỉnh cổ áo, một bên gọi nàng, cũng không ngẩng đầu lên. " Hả?" Trần Đấu cắn cái muỗng trả lời. "Đừng có cả ngày suy đoán." Trần Đấu vừa muốn mở miệng, Trì Nhạc một câu cứng ngắc nện xuống: "Ta cùng Lục Tỷ, còn chưa có làm đâu." Trần Đấu sững sờ, quay đầu nhìn lại Lục Tỷ, chỉ thấy cháu trai kia lười biếng nằm trên đệm, một bên dù bận nhưng vẫn ung dung xem kịch vui. Trần Đấu cắn răng, thực sự là càng sống lâu với Trì chim to, càng giống như một người tinh ranh rồi. Trì Nhạc cầm một ổ bánh mì, nhét vào miệng Lục Tỷ, "Cậu mệt như vậy, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ cùng Trần Đấu đến công ty mở hội nghị đẩy mạnh."
|
Chương 72: Trả lại
Emma trong phòng làm việc, buồn bực đi qua đi lại. Lần này Tạ Ninh đột nhiên trở về, không hề báo trước, hành tung bất định, có người nói chỉ là đang tìm người ôn chuyện uống trà mà thôi. Nhưng lấy nhiều năm nàng hiểu rõ hẵn, Tạ Ninh căn bản không phải nam nhân có tĩnh nhẫn nại cùng người khác uống trà nói chuyện phiếm. Còn có chính là Trì Nhạc. Mà người duy nhất triệu kiến được quân vương nguy hiểm, cũng chỉ có Trì Nhạc. Lần này Tạ Ninh trở về, thậm chí không tiếp xúc bất cứ người nào trong Sâm Hải, chỉ gặp mỗi Trì Nhạc. Tin xấu kia của Trì Nhạc được tuôn ra từ sáng sớm, Allen ngay lập tức thông báo tin tức, cho nên nàng lục lọi lại các tài liệu trên Weibo, dấu vết PR rất rõ ràng, rõ ràng có người đang cố ý bôi đen Trì Nhạc. Nhưng Trì Nhạc từ chức là một chuyện, nàng xử lý chuyện này rất kín, bên ngoài gần như không có thu thập được chút phong thanh nào. Lúc này, trong mắt mọi người hắn vẫn còn là người mẫu của Sâm Hải, ở trong giới này, người của Sâm Hải, nàng không nghĩ ai dám liều chết động vào. Trì Phi, là do chính Sâm Hải. Cũng chính là Tạ Ninh. Nếu như nói Tạ Ninh sai thuộc hạ lấy cách này "Thỉnh" Trì Nhạc đến, nàng không hề bất ngờ. (Thỉnh có nghĩa mời một cách cung kính, trong trường hợp này dùng với nghĩa chế nhạo) Dù sao Trì Nhạc tính cách nóng nảy như vậy, ngươi phát thông báo hay là ra lệnh cho hắn, hắn đều sẽ suy tính đến chỉ thị đúng hay sai. Vì thế mà Tạ Ninh chẳng muốn đọ sức, trực tiếp đem hắn dồn đến đường chết. Bản thảo PR được phát ra một cách thờ ơ, chọn một ít điểm đen hời hợt, thế nhưng, dường như đang nói rằng, nếu ngươi không đến, ta tự nhiên có biện pháp khác. Vì thế mà Trì Nhạc đến. Nếu nói so sánh tâm cơ, Trì Nhạc hoàn toàn không phải đối thủ của Tạ Ninh. Nhưng bọn họ đến cùng là nói chuyện gì? Kết quả Trì Nhạc bị bôi đen, vừa không được thanh lí hợp đồng, cũng không được lăng xê, nàng nghĩ không ra. Đùng. Thùng thùng. Có người gõ cửa. "Come in." Emma ngồi trở lại ghế làm việc, lần thứ hai khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng trầm ổn. Allen đẩy cửa hạ thấp người đi vào, có tiểu tâm mà đóng cửa lại. "Thế nào?" Emma hỏi. "Có người nói, trên bàn ăn ngày hôm qua, dự họp đều là một vài nhà sản xuất nổi tiếng, đạo diễn phim lão làng." Allen giảm thấp âm thanh nói. "Điện ảnh?" Emma cau mày. "Ta nghe phong thanh, có người nói, Tạ Ninh muốn tiến quân vào phim ảnh, Sâm Hải sẽ lại mở một công ty con, gọi là Giải trí Sâm Hải. "Điện ảnh Sâm Hải?" Emma dựa người vào ghế xoay. Xem ra Tạ Ninh lại không phân thắng bại với nàng như vậy, ở một lĩnh vực được chú ý quá lâu, đến lúc nút cổ chai (sự nghiệp bị cản trở), lại có thể lên cao vô thượng (Vô thượng 无上 : cao nhất, tối cao), liền quyết tâm giương nanh múa vuốt cạnh tranh, một mình đánh chiếm mấy lĩnh vực. Điện ảnh, mấy năm nay là ngành vô cùng hot. Từ năm ngoái không ít nhà tư bản bắt đầu đầu tư vào đó, toàn bộ ngành nghề phát triển mạnh mẽ, đừng nói là mấy công ty điện ảnh lớn đang cực lực mở rộng, ngay cả công ty điện ảnh nhỏ, cũng giống như măng sau mưa xuân dồn dập bất chấp, trong lúc nhất thời nhiều vô số kể. Làm điện ảnh, chơi đùa là tư bản, một bộ phim, ít thì mấy triệu, nhiều thì đầu tư vài chục triệu, nhưng phòng vé một khi vượt qua trăm triệu, kết quả tương đối khả quan ...... Bây giờ bắt người khác làm việc mấy đời, cũng chẳng thể đạt tới con số này! Emma nắm chặt tay thành nắm đấm. Đây chính là chênh lệch giữa nàng và Tạ Ninh. Nhưng mà nàng không cam tâm. Nàng không phải chỉ có những năng lực này, những tư cách và sự từng trải này, chỉ là vận may kém một chút! Nếu như nàng có tài nguyên tốt như Tạ Ninh, nàng chưa chắc sẽ thua! Chưa chắc, sẽ bại bởi một người đàn ông! Allen ở một bên khiếp sợ cúi đầu. Nữ nhân tức giận, như trong bầu trời đêm hoa hồng xinh đẹp, dục vọng tùy ý sinh ra. "Kế hoạch bên kia của Trì Nhạc thế nào?" Emma thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi. Allen sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại: "Lục Tỷ đang tiến hành tuần lễ triển lãm tranh toàn quốc, còn có tuần lễ thời trang bên kia, hình như bởi vì Trì Nhạc có chút không vui, "Xuân mộng vân" mấy hôm nay cũng đang sứt đầu mẻ trán, không thấy động tĩnh cụ thể. Emma gật gù: "Quý nhân của Trì Nhạc, cũng thật nhiều." "Ngươi nó, "Xuân mộng vân" Trần Đấu?" Emma đột nhiên mở miệng, khiến Allen không tìm được chút manh mối. Emma cười lạnh một tiếng: "Không ra tay nhanh lên một chút, phỏng chừng Trì Nhạc muốn xuống biển xuất đạo rồi!" "Ngươi nói ...... " "Điện ảnh Sâm Hải." (Hải có nghĩa là biển, bả Emma ngụ ý Trì Nhạc sẽ ra mắt ở công ty giải trí Sâm Hải) Allen có chút không ngờ tới: "Nhưng Trì Nhạc hắn ...... Chưa bao giờ làm diễn viên a, nhiều nhất là mấy cái kĩ năng nghệ thuật thôi, Tạ Ninh ..... để ý đến hắn?" "Ngươi cho rằng Tạ Ninh làm điện ảnh, là do cảm thấy hứng thú với tiền bạc? Hắn suy xét đến kỹ xảo, hay là nội dung? Những cái này không quan trọng! Đối với hắn mà nói, làm điện ảnh hay bất động sản cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ là một phương thức hoạt động của tư bản, có điều nó chỉ là một trò chơi tiền bạc mà thôi." Emma thở dài một hơi."Tạ Ninh vừa ý, là năng lực của Trì Nhạc, hắn đã sớm nhìn ra người đàn ông này không hề bình thường, cho nên lúc hắn không còn gì cả thì thu nhận giúp đỡ hắn, mục đích của hắn vẫn là lợi dụng danh tiếng của Trì Nhạc làm lẫn lộn điểm chú ý, trở thành tư bản. Bằng hiểu biết của ta đối với hắn, hắn nhất định sẽ nắm vững nhược điểm của Trì Nhạc, sau đó thả hắn tự do phát triển, phát triển đến một lúc nào đó, thu hoạch một lần." Allen rùng mình. Theo như boss, thực sự gần vua như là gần hang cọp. Nếu một ngày có hơi bất cẩn, nói không chừng liền không biết phải chết thế nào. "Đợi lúc giá trị lợi dụng của Trì Nhạc tốt nhất, cũng là lúc hắn hướng Tạ Ninh trả nợ. Nuôi mập lại giết, là phương pháp chơi đùa nhất quán của hắn. Chúng ta không biết bây giờ hắn đối với Trì Nhạc hiểu rõ bao nhiêu, nhưng có một chút, chuyện tiếp theo, nhất định phải nhanh hơn!" Emma nói xong, con mắt xinh đẹp lộ ra một tia hung quang. Allen nửa tỏ ra đã biết nửa gật đầu. "Xuân mộng vân" đang bắt đầu cuộc họp trong phòng họp nhỏ ở công ty, đoàn người đang cùng thảo luận. Trừ kế hoạch sự kiện tuần lễ thời trang của Trì Nhạc, tất cả đều tiến hành thuận lợi. Giai đoạn thứ nhất công tác mở rộng thiết kế đã hoàn thành xong. Cuối cùng đã tới giai đoạn thứ hai. Lúc này Trì Nhạc đang cùng Trần Đấu xem video xuất sắc của nước ngoài trên màn hình chiếu. Đầu tiên là hàng hiệu xuân hạ thu đông năm 2015. Những thứ này đều do tiểu trợ lý chuyên nghiệp Thường A thu thập suốt đêm. Trên màn hình người mẫu hoặc là có đôi mắt quyến rũ như khói, hoặc là lạnh lùng cao ngạo coi trời bằng vung, quần áo được thiết kế tinh xảo từng kiện bày ra trước mắt, chủ nghĩa mổ cấu (Mổ: tách ra; Cấu: kết hợp lại), chủ nghĩa Dada (nó là một tập hợp những nghệ sĩ nổi loạn, vô chính phủ, chán ghét xã hội, chính trị và các thiết lập văn hóa mà họ cho rằng đã kéo châu Âu vào cuộc Chiến tranh thế giới. Muốn biết thêm chi tiết xin nhờ GG), chủ nghĩa làn sóng mới, trang phục hình cắt H, trang phục hình cắt X, hình khuếch hình biến hình A kinh điển ...... Các loại thiết kế, xuất sắc xuất hiện, làm mắt người không kịp nhìn. Có vài hàng hiệu sáng tạo cực kì xốc nổi, có vài hàng hiệu thì vẫn cường điệu giản lược cảm giác chất lượng. Trì Nhạc dường như đang xem vở kịch lớn, chống đầu, lông mày nhướng lên, nhìn mất hết cả hứng. Trần Đấu ở bên cạnh buồn cười. Trì Nhạc người này, chính là như vậy, rõ ràng cảm thấy tẻ nhạt, vẫn sẽ phối hợp diễn thôi. Bởi vì hắn đang coi kết tinh mà muội muội Thường A đã làm suốt một đêm. Muốn công việc gần đây phát triển, Thường A rốt cuộc tìm được mục tiêu sống, Trì Nhạc ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là like 10 ngàn cái. WebTru yenOn line . com Lúc này Thường A đang liên hệ với người mẫu. "Trì Nhạc." Lần thứ hai nàng ủ rũ cúp điện thoại, quay đầu lại tìm Trì Nhạc tố khổ."Làm sao vậy?" Trì Nhạc rốt cục có được cơ hội, thành công nhấn phím tạm dừng. "Ta không kí kết được với người mẫu ..... " Thường A đùa cợt đau khổ Nàng đúng là đã đem tất cả người mẫu trong công ty không phân biệt kích thước đều liên hệt một lần, nhưng một người mẫu cũng không liên hệ được. Trì Nhạc liếc nhìn Trần Đấu, cười nhạt, vẻ mặt cũng chả có chút giật mình. "Lễ vật của Emma." Trần Đấu gác hai chân lên bàn họp, "Cuối cùng cũng coi như bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng coi như đủ thoải mái." "Phàm đây là hoạt động trong ngành, không muốn kinh động Sâm Hải, không kinh động Emma, cơ hồ không thể." Trì Nhạc gật đầu. "Nhịn lâu như vậy, đến cùng vẫn không từ bỏ con cá lớn là ngươi. Hình như kiếp trước ngươi chơi gái nhà lành." Trần Đấu cười, lại cầm chùm nho Thường A rửa sạch, ngắt một quả, ném vào trong miệng. "Emma? Trong tay chúng ta không phải vẫn nắm nhược điểm của Emma sao? Nàng bất an như gà, tại sao còn dám tới tìm cớ? Nàng không sợ chúng ta đem chứng cớ phạm tội kia của nàng, chọc vào nơi nào của Tạ Ninh đây!" Trong nháy mắt Thường A không phục. Trần Đấu liếc nhìn Trì Nhạc một chút: "Vậy ngươi phải hỏi Trì chim to, hắn thế nào?" Trì Nhạc đương nhiên không biết. Những nhược điểm kia của hắn, chỉ dùng để chống lại Emma cầm những tài liệu liên quan đến Lục Tỷ. Chỉ cần Emma không ở sự kiện này giở trò, Trì Nhạc vĩnh viễn sẽ không dùng quân át chủ bài này của hắn. Ép Emma, cá chết lưới rác, vạn nhất liên lụy đến Lục Tỷ thì làm sao? Đối với Trì Nhạc, việc liên quan đến Lục Tỷ, chỉ là có chút khả năng, hắn chắc chắn sẽ không mang đi thử nghiệm. Emma cũng nhìn vào một điểm này, mới tránh nặng tìm nhẹ, tránh Lục Tỷ, công kích trực tiếp Trì Nhạc. Thường A cũng không thảnh thơi: "Ca ca tỷ tỷ, tuần sau chính là bắt đầu, hiện tại một người mẫu cũng không có, chúng ta làm sao?!! Nếu không, thuê người mẫu nước ngoài? Chính là giá cả ........" Thường A nói, lén lút nhìn Trần Đấu vắt cổ chày ra nước. "Kì thực Crave là hàng hiệu có gen di truyền (Crave là tên một loại nước hoa dành cho nam giới), có chứa cảm giác nghệ thuật tình dục, chúng ta không nhất định cần dùng đến người mẫu chuyên nghiệp." Trì Nhạc đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, "Hiện nay giới người mẫu ưa chuộng phong cách nữ tính, người mẫu nam cơ bắp cũng không nhiều, nếu đi tìm người mẫu chuyên nghiệp không có cơ bắp đi catwalk, không bằng ___" "Không bằng đi tìm vài huấn luyện viên thể hình." Trần Đấu nhàn nhã nối tiếp câu. "Nói như vậy, gần đây ta vừa đầu tư vào một phòng gym." Bị bắt tới làm công việc chính nghĩa, Hồ Văn Hạo đẩy mắt kính bằng vàng, bình tĩnh nói. "Ta tại sao lại thích cùng cường hào kết bằng hữu đây?" Trần Đấu đi tới, giống như huynh đệ lắc vai Hồ Văn Hạo. Lục Tỷ ngả người trên ghế làm việc nhìn hình dáng muôn hình muôn vẻ của con người, một câu cũng chưa nói. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ vẽ vời đã hoàn thành, chuyện về sau hắn cũng không giúp gì được thì gấp cái gì. Trì Nhạc muốn để hắn ở nhà để nghỉ ngơi, nhưng hắn lại còn nói chuyện cùng Trần Đấu về triển lãm tranh, cho nên mới thuận tiện ở đây mở hội nghị. "Vậy thì làm chủ đề vết sẹo đi." Trì Nhạc đứng đây, lấy điện thoại di động phóng lớn màn hình, một bên lật hình, một bên giảng giải cho mọi người: "Tạo hình người mẫu có thể hóa trang một vài vết sẹo, lại mua một ít băng gạc, dụng cụ bảo hộ, vẽ nguệch ngoạc tạo cảm giác crave (crave: khao khát, thèm muốn), coi như đồ biểu diễn catwalk, phối hợp với chủ đề này. "Ngươi sợ những người mẫu hàng đầu trên sân khấu không có cảm giác, vì thế mà cấp cho bọn họ mấy dụng cụ tra tấn?" Trần Đấu nở nụ cười. "Ngươi thông minh." Trì Nhạc nói, đi tới bên người Trần Đấu, búng mũi nàng một cái. "Trì chim to, ngươi đừng cả ngày táy máy tay chân, ta cmn mũi cao như vậy, đánh hỏng rồi!" Mặt Trần Đấu vẻ ghét bỏ. "Mũi này của ngươi là giả a, còn có thể đánh hỏng rồi!" Trì Nhạc nhổ nước bọt. "Hai các ngươi ta thấy ...... ăn ý, cảm tình với người yêu cũ rất tốt." Hồ Văn Hạo một bên mặt không biến sắc cười cợt. Hai người nghe đùa giỡn như vậy, cùng thu tay chân lại, bầu không khí trong nháy mắt có chút lúng túng. Lục Tỷ vẻ mặt không có gì: "Vậy ngươi đi mua đạo cụ, ta đến vẽ." (Em đang ghen =))))
|
Chương 73: Đối thủ cạnh tranh Một nửa thời gian trước lúc đến tuần lễ thời trang, áp lực công việc chủ yếu đặt trên người Lục Tỷ. Hiện tại, 30 tranh minh họa đã hoàn thành, công việc trọng tâm tự nhiên cũng chuyển đến trên vai Trì Nhạc. Lúc này Trì Nhạc đang mang theo Thường A khua chiêng gõ mõ đẩy mạnh công việc còn lại. Người mẫu chay không hề có kinh nghiệm catwalk, chỉ luyện dáng đi trên sân khấu cũng mất nhiều thời gian, hơn nữa đều là khuôn mặt châu A trên cơ bản cảm giác không bằng khuôn mặt châu Âu, cần phải vắt óc để giải quyết những khuyết điểm này. Trần Đấu ở đây thì càng thêm vướng tay chân, dự liệu bí mật của Trì Nhạc ổn định tiếp cận những vấn đề khác, trước sau chiếm giữa độ hot tìm kiếm ở vị trí thứ nhất, tổ chức bên này gọi điện thoại lần nữa xác nhận, chuyện này của Trì Nhạc đến cùng có lắng lại trước khi tuần lễ thời trang bắt đầu hay không. Trong lòng Trần Đấu cũng không chắc chắn, dư luận lại như quả cầu tuyết vậy, tin tức thật sự biến thành giả, tin tức rởm, qua miệng mỗi người đều không ngừng phóng đại, thậm chí hôm qua còn có ba cô gái nhảy ra nói mình từng cùng Trì Nhạc có một đoạn thời gian yêu đương, lúc đó Trì Nhạc nhắc nhở nàng không công khai tình cảm, tự mình ngây ngốc tin vào, lại bị hắn bội tình bạc nghĩa (em bị atsm level max rồi =)))). Trong video, tiểu người mẫu trang điểm hoàn mỹ, khóc nước mắt tuôn như mưa, gọi là thâm tình cũng được, nước mắt rơi có vẻ thương tâm, còn kém không kích động mang que thử thai vứt trên bàn biểu thị lão nương đây suýt chút nữa vì hắn mang thai rồi. Trần Đấu đỡ trán, loại phim truyền hình chiếu lúc 8 h (phim giờ vàng), vẫn cứ ..... được đại chúng hoan nghênh nhất. Kinh nghiệm cấp tốc của tiểu người mẫu đã nhanh chóng gợi lên ký ức của các loại người yêu cũ cặn bã đem ra mổ xẻ, trong lúc nhất thời càng khiến bê bối của Trì Nhạc chuyển theo một hướng cao trào mới. Lúc đầu chỉ là fan của mấy minh tinh làm loạn ở weibo của Trì Nhạc, bây giờ trực tiếp cuốn thêm cả người qua đường vào cùng xâu xé. Cuối cùng, người dội nước bẩn vào Trì Nhạc quả giống như mọi người cùng vui mừng trong lễ hội dội nước, dường như ngày hôm qua phong phanh mắng Trì Nhạc hai câu, giả bộ bình luận về những việc này, tỏ ra mình lạc hậu không theo kịp mốt. Trần Đấu rất tức giận. Giả vờ làm bạn gái cũ, dựa vào nước mắt rẻ tiền kiếm lời cùng lòng đồng cảm, bạn gái cũ thực sự ở đây phải bỏ tiền ra để dựa vào mối quan hệ để phong tỏa tin tức lại, Trần Đấu muốn đơn giản thô bạo ném tiền để đè chuyện này xuống, nhưng "Xuân mộng vân" trong lúc nhất thời không thể bỏ ra tài chính vào các mối quan hệ hùng hậu, phần lớn số tiền đều tập trung vào triển lãm tranh lưu động của Lục Tỷ. Thứ hai, nàng cùng Trì Nhạc quan hệ hợp tác cho tới bây giờ không hướng về ánh sáng truyền thông, truyền thông hiện tại chỉ biết "Xuân mộng vân" và Lục Tỷ có quan hệ, việc này vạn nhất không xử lý được, khó tránh đem Lục Tỷ liên lụy vào. Vạn nhất để truyền thông điều tra ra đến giờ việc gì Lục Tỷ cũng cùng làm với Trì Nhạc, thế này cmn thực sự là tin khủng khiếp a! Có thể so với dự đoán tình tiết trong phim 8h của các ngươi kinh khủng hơn đến nhường nào rồi!Vì thế sáng sớm hôm nay, Trì Nhạc, Thường A cùng Trần Đấu ba người, liền chia quân thành hai đường, từng người ra chiến trường. Chỉ có Lục Tỷ ở lại. Hắn một là không quen thuộc công việc hậu trường, hai là căn bản không dùng weibo, cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể ở nhà mê mẩn ngủ ngon. Cũng may tháng tư thời tiết đã ấm lên, phi thường thích hợp cho việc ngủ, hơn nữa lúc này, ngủ cũng không cần mặc đồ ngủ. Lúc này Lục Tỷ đang cuộn tròn trên giường đôi, bờ vai lộ ra, trên gối, tóc tai lộn xộn. Trong lúc ngủ trở mình. Hai tay rơi xuống. Chăn bị đá văng. Chăn mỏng trên người từ từ trượt xuống. Xương quai xanh xinh đẹp, lồng ngực rắn chắc, áo lót bó sát, hai chân thon dài ....... Càng ngày càng nhiều bộ phận trên cơ thể lộ ra. Phảng phất một thân thể hoàn mỹ được điêu khắc theo phong cách Hy Lạp cổ đại. Có cái gì đó ướt át, nhẹ nhàng quấy nhiễu gò má của hắn. Kế tiếp là mũi, môi, cổ, hõm vai, thẳng tới ..... ngực. "Ân ..... " Người trên giường nhúc nhích một hồi, cằm chậm rãi giơ lên, hầu kết chuyển động, ngực phập phồng, nhìn như đang mê say. Một đám lông mượt mà, đảo qua bụng dưới của hắn, hướng về vị trí trọng điểm đột kích........ Một đôi mắt trong trẻo mở ra. "......." Lục Tỷ nhìn kỹ thủ phạm quấy nhiễu giấc ngủ. "Lại là ngươi, con mèo nhỏ sặc sỡ." Lục Tỷ bất đắc dĩ. Đậu Đỏ Bùn ngoan cố thoát khỏi bàn tay Lục Tỷ, thân mật đến trước mặt hắn, liếm liếm môi của hắn. (Tên hán việt của em mèo là Hồng đậu nê (đậu đỏ bùn): tên một món ăn của người Trung Quốc.) Trì Nhạc sợ Lục Tỷ ở nhà một mình tẻ nhạt, vì thế cố tình bảo Thường A đem con mèo ở nhà nàng đến theo Lục Tỷ mấy ngày. Lục Tỷ và Đậu Đỏ Bùn đã lâu không gặp, lúc vẽ "Trực cảm lực", Đậu Đỏ Bùn cũng bởi vì chủ nhân bận rộn không có thời gian rảnh để chăm sóc, mà bị gửi nuôi ở chỗ này của Lục Tỷ một thời gian. Vì được gặp bạn cũ, Đậu Đỏ Bùn đặc biệt cao hứng. Mặt Lục Tỷ bị nó liếm một cái, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ bò dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị dắt mèo ra đi dạo. 10 giờ sáng, Lục Tỷ cùng Đậu Đỏ Bùn một lớn một nhỏ hai con vật ngồi xổm trên đất, mặt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lục Tỷ nghiêm túc dạy dỗ nó: "Ta nói ngươi, những con mèo khác đều tự mình đi dạo." Đuôi Đậu Đỏ Bùn dài cong lại, đi vòng quanh chân Lục Tỷ cọ tới cọ lui. "Đừng làm nũng!" Lục Tỷ dạy dỗ, kéo nó qua, một lần nữa ngồi đối diện mình.Mắt Đậu Đỏ Bùn tròn xoe nhìn chằm chằm Lục Tỷ, đầu nhở nghiêng nghiêng, lực sát thương trong nháy mắt lên tới 10 vạn Vôn. Lục Tỷ phi thường thất bại. "Từ lúc chủ nhân đặt cho ngươi cái tên kì cục này, ngươi cũng trở nên kỳ quái." Lục Tỷ bất đắc dĩ, buộc chặt chuông nhỏ cho Đậu Đỏ Bùn, mở cửa dắt mèo đi dạo. Lần đầu tiên Thương A nói cho Lục Tỷ nghe cái tên này, trong lòng Lục Tỷ cự tuyệt Một con mèo Bangladesh xinh đẹp a, tao nhã, thon thả, mềm mại, giống như báo nhỏ vậy, thật không xứng với cái trên.) Thường A giải thích một chút: "Đậu Đỏ Bùn, đọc gần giống với tiếng Nhật, biểu thị sự kinh ngạc vui mừng." (Tên tiếng Nhật của em nó: Mizuho san-u ni, tên tiếng Trung: hóngdòu ní) "Bởi vì." Thường A đem Đậu Đỏ Bùn giơ lên, "Nhìn thấy ngươi ta rất vui!" Đậu Đỏ Bùn lúc đó phi thường ghét bỏ giơ móng vuốt vung vẩy. Một người một mèo đi tới công viên nhỏ gần nhà. Lục Tỷ ngồi xuống ghế tựa dài, vỗ vỗ lưng Đậu Đỏ Bùn nói: "Ngươi đi chơi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Đậu Đỏ bùn nhảy từ trên đầu gối Lục Tỷ xuống, xinh đẹp vươn người một cái, bước đi uyển chuyển. Tháng tư là tháng mệt mỏi của mùa xuân. Thời kỳ hoa nở một nửa, hoa liễu bay bay, ánh mặt trời vừa phải, ấm áp như chăn đệm. Lục Tỷ rất nhanh lại tiến vào giấc mơ. Lâm Uyển Uyển lúc này xách một túi đầu đi ngang qua công viên, thấy Lục Tỷ ngủ, trên đùi một con mèo Bangladesh nằm sấp ngủ gật. Một người một mèo ngủ say sưa. Thú vị chính là, bên cạnh Lục Tỷ trống rỗng, trên chân, bảy, tám con mèo hoang không biết từ đâu đến đang ngủ. Lục Tỷ cơ hồ phản xạ có điều kiện, lúc Lâm Uyển Uyển đi cách hắn 80 cm, chuẩn xác mở mắt ra. Một đôi mắt sáng ngời, không hề vướng tạp chất, thận trọng nhìn người phía trước đi đến. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Lâm Uyển Uyển sửng sốt một chút, lập tức cười, nụ cười như gió xuân tháng tư, ôn hòa ấm áp: "Ngươi một chút cũng không thay đổi." Lục Tỷ nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Hồng Đậu bùn từ trên đùi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhạy bén đánh giá nữ nhân trước mắt. Lâm Uyển Uyển mặc váy rộng, màu xám nhạt, hở cổ, đơn giản lại thích hợp với trang phục ở nhà. Gió tháng tư thổi váy nàng bay bay, một đôi chân mảnh khảnh dưới váy hiện ra. Lâm Uyển Uyển sắp 30 tuổi, nhưng nhìn như thiếu nữ 16, không trang điểm, gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, cười lên có 2 răng nanh, cực kỳ giống ngôi sao Nhật Bản Ryoko Hirosue.Lâm Uyển Uyển đem tóc bị gió thổi loạn vén ra sau tai, nghiêng đầu hướng Lục Tỷ chào hỏi: "Đã lâu không gặp, ngươi có khi, không nhớ ta đi." Lục Tỷ nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta nhận ra ngươi, Lâm Uyển Uyển." Lâm Uyển Uyển nở nụ cười. Hai lúm đồng tiền tinh nghịch nổi trên gò má, có chút xấu hổ cúi đầu. Trì Nhạc lúc học cấp 2 nhiều lần qua lại với nữ sinh, từng tới tới lui lui với nhiều khuôn mặt xinh đẹp, để lại cho Lục Tỷ ấn tượng sâu sắc, chính là Lâm Uyển Uyển. (tình địch của e a =))))) "Ta có thể ngồi xuống chứ?" Lâm Uyển Uyển chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh Lục Tỷ. Một con mèo từ trên ghế dài nhảy xuống. Lục Tỷ đưa tay, ôm một con mèo khác đặt xuống. Lâm Uyển Uyển đặt túi sang một bên, vuốt váy, hạ thấp người ngồi xuống. Nàng cúi đầu nhìn con mèo giữa hai chân Lục Tỷ, đôi mắt cười đến híp lại. "Cảnh hiếm thấy như này, chỉ có thể nhìn thấy trên cơ thể ngươi." Lâm Uyển Uyển cảm thán. "Cảnh hiếm gì?" Lục Tỷ hỏi. "Ngươi đặc biệt được động vật nhỏ hoan nghênh." Lâm Uyển Uyển nhìn về phía Lục Tỷ, "Bạn học Lục chim nhỏ, có biết mình vì thế mà được biết bao cô gái ái mộ không?" "Tại sao?" Lục Tỷ ngán ngẩm cười cười, "Được ái mộ, không phải là Trì Nhạc sao?" "Trì Nhạc chỉ để thích." Lâm Uyển Uyển sờ sờ con mèo Đại Hoàng giữa mình và Lục Tỷ, "Mà Lục Tỷ, chỉ dùng để yêu." Lục Tỷ không nói gì, chỉ thấp mắt nhìn con mèo dưới chân. Ánh nắng tháng tư khẽ vuốt lông tơ trên mặt hắn, miêu tả hình dáng bằng một màu vàng nhàn nhạt, yên tĩnh, lại tươi đẹp. "Thích người kia, hoàn mỹ lại dũng cảm, khiến người ta động tâm không ngớt. Mà muốn yêu người kia, ôn nhu lại mẫn cảm, khiến người ta muốn bảo vệ. Ngươi biết không? Trong đám nữ sinh lúc đó, ngươi và Trì Nhạc có số phiếu ngang nhau nha!" Lâm Uyển Uyển hất cằm lên, nghiêng đầu trêu Lục Tỷ. Lục Tỷ nở nụ cười: "Khen ta như vậy, phiếu bầu của ngươi còn không phải dành cho Trì Nhạc." Lâm Uyển Uyển dẩu môi: "Nữ sinh mười mấy tuổi, đều thích nam sinh như vậy, nguy hiểm, lại khiến người khác cảm thấy hiếu kỳ, cho dù bị thương cũng muốn yêu. Nhưng cuối cùng, các nàng sẽ kết hôn với người khiến mình an lòng, đồng ý trọn một đời với một nam nhân bình thường a ......" Hoa liễu bay tán loạn, nữ sinh xinh đẹp cùng nam sinh cao gầy ngồi trên ghế dài trong công viên. Lục Tỷ nhìn Lâm Uyển Uyển, nàng vẫn khả ái như vậy, sạch sẽ như vậy, tóc dài tung bay trong gió, dịu dàng đen láy. Lục Tỷ đưa tay giúp nàng lấy hoa liễu trên tóc xuống, động tác ngón tay cẩn thận lại ôn nhu. Người khác nhìn, bọn họ đại khái là giống như một đôi tình nhân bình thương, nhưng ai cũng không nghĩ đến, lúc đó hắn và nàng, có một câu chuyện cũ phức tạp, lại ly kỳ. Lâm Uyển Uyển đem túi nhấc lên, đặt trên đầu gối mình, lấy ra một tấm card, sau đó hướng Lục Tỷ nháy mắt một cái: "A, xoay người." Lục Tỷ nhấc nhấc lông mày. " Xoay người mà!" Lâm Uyển Uyển cười, cầm bả vai Lục Tỷ xoay lại. Lục Tỷ đưa lưng về phía Lâm Uyển Uyển, chỉ cảm thấy Lâm Uyển Uyển đem món đồ gì đó đặt ở trên lưng mình. Lâm Uyển Uyển lấy bút, bắt đầu viết chữ trên lưng Lục Tỷ. Nét chữ nước chảy mây trôi, cuối cùng vạch một cái kết đẹp đẽ. Lâm Uyển Uyển đem tấm vải được viết xong nhét vào phong thư. Trên phong thư, nét chữ thanh tú của nữ nhân, tự nhiên hào phóng viết hai chữ "Lục Tỷ" Lục Tỷ nhận phong thư, ngây người nhìn chữ trên phong thư. Hoàn cảnh quen thuộc như vậy, chỉ có điều nhớ lại lúc trước, buổi tối hôm đó bà nội Trì nhập viện. Trong phòng bệnh tối tăm, trong túi áo Trì Nhạc khoác lên người hắn, đã từng có phong thư viết tên hắn như vậy. Đúng thế. Lâm Uyển Uyển chính là người đã lớn mật thông báo đêm giao thừa cùng Trì Nhạc ở KTV, cũng đưa cho hắn một bức thư tình của nữ sinh. Mà Trì Nhạc, phỏng chừng bức thư tình này, chạy như bay đến bệnh viện, nắm thật chặt trong lồng ngực. Lục Tỷ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển đứng ngược gió, ngón tay mảnh khảnh lần thứ hai vén tóc mai. Có vật gì đó tỏa sáng ở ngón tay áp út của nàng. Thanh âm vui tươi của Lâm Uyển Uyển bay bổng trong không khí tháng tư: "Ta sẽ kết hôn, lúc đó nhớ tới tham dự lễ cưới của ta!" Tiểu cô nương tươi đẹp như vậy, hài tử thân hình nhỏ gầy như vậy, dần dần biến mất trong tầm nhìn. Lục Tỷ mở phong thư viết tên mình ra, trong nháy mắt tất cả hồi ức ập đến. Trong phong thư, là một tấm thiệp mời. Mở phong thư, một dòng chữ thanh tú "Lục Tỷ tiên sinh và Trì Nhạc tiện sinh." Phải hạnh phúc nha. Dưới góc phải thiệp mời, viết một dòng chữ nho nhỏ. "Đứa ngốc." Lục Tỷ đem phong thư viết tên mình giơ lên trước mắt, "Không phải nói trong công việc quan trọng là cạnh tranh công bằng sao? Tại sao giữa đường đã từ bỏ rồi hả?"
|