Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 70
83 Comments Posted by Fynnz on 11/01/2011 Đệ Thất Thập Chương – Phân Tranh Thể theo sở thích thích màn ghen tuông của nàng Triệu, chương này ta tặng cho nàng! Hách Cửu Tiêu từ ngoài cửa đi thẳng vào, một câu vừa ra khỏi miệng, cả nội đường đều yên lặng, lời này ý nói Huyết Ma Y không đồng ý Đàn Y công tử thú Tần gia tiểu thư? Nếu không, hắn liền giết chết nàng?!“Ngươi là ai?” Nam Cung Lệ không biết Đàn Y công tử, đương nhiên cũng không biết Huyết Ma Y, cầm kiếm trong tay, vận khí vào kiếm, hắn không bận tâm nếu phải đối địch với tất cả mọi người ở đây. Không ai trả lời, Hách Cửu Tiêu căn bản không nhìn Nam Cung Lệ, giống như những người ở đây căn bản không tồn tại, giờ khắc này trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có một người. Bước qua, hắn đối diện với Hách Thiên Thần, cẩm y giống như ngưng huyết, ánh mắt sắc bén, tựa hồ đang trách cứ. Đi tới từng bước, phàm là chỗ hắn đi qua, những vật được bài trí trên bàn cư nhiên lại phát ra tiếng động kỳ dị, giống như bị kình khí tập kích, trong chớp mắt sẽ bị phá hủy, âm thanh ầm ầm vang dội, những mảnh lụa đỏ treo trên tường lần lượt rơi xuống, giống như bị chém đứt ở trước mặt mọi người, tất cả đều kinh sợ Ngự khí! Nội lực phải đạt được cảnh giới cao thâm đến mức nào mới có thể làm được như thế? Ngay cả chưởng lực cũng không hẳn có thể đánh đến những vật cách một khoảng xa như vậy?! Chẳng lẽ đã đạt đến trình độ hoa rơi lá bay mà có thể đả thương người?! Huyết Ma Y nguyên lai vẫn là Huyết Ma Y, giờ khắc này mọi người ngay cả mở mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy có một trận hàn ý vô hình không biết từ nơi nào đang dâng lên, từ trong ra ngoài tứ chi đều cảm giác được sự tê buốt lạnh lẽo, sơ suất một chút thì ngay lập tức có thể đầu lìa khỏi cổ. Hách Thiên Thần nhìn thấy Hách Cửu Tiêu bước vào, có một chút bất ngờ nhưng cũng đã sớm dự đoán được, cầm ly rượu, trong không khí tĩnh mịch lạnh như băng khiến người ta hít thở không thông có thể nghe được tiếng uống rượu của hắn, chỉ có một mình hắn mới có thể bảo trì bình tĩnh, sau đó hắn lên tiếng, “Cửu Tiêu, ta chưa hẳn có thể lấy nàng, ngươi cũng nhìn thấy trước mắt có người muốn dẫn nàng đi?” “Muốn ta đồng ý ngươi thú nàng, trừ phi nàng chết.” Hách Cửu Tiêu lặp lại những lời này, đúng là không hề lắng nghe lời nói của Hách Thiên Thần, cũng căn bản không cần biết giờ khắc này tình hình như thế nào, khuôn mặt lạnh lùng như đóng băng ngoại trừ hàn ý thì còn lại là thần sắc phi thường tức giận, “Ngươi muốn thú thê, vì sao trước kia không nói? Ngươi có đặt ta ở trong lòng hay không?” Một trận xôn xao, mặc dù sợ hãi như thế nào thì bất quá lúc này đều kinh ngạc, khách khứa đang ngồi quả thực cũng bị cảnh tượng và những lời đối thoại này kích động đến ngây ngẩn cả người, “Chuyện này….Huyết Ma Y thật sự cùng Đàn Y công tử….” “Bọn họ đều là nam nhân, còn dám đứng ở đây nói như thế, quả nhiên là Huyết Ma Y.” Ai từng nhìn thấy vẻ mặt như thế của Huyết Ma Y, có ai biết dưới lớp băng hàn còn chứa đựng điều gì? Vốn tưởng rằng chỉ có lãnh khốc vô tình, giờ khắc này bọn họ lại thấy được đó là thịnh nộ! Đôi mắt tràn ngập băng hàn yêu sắc lại hàm chứa nôn nóng và hỏa sắc! Đó là băng và hỏa đồng thời cùng sôi sục dâng trào, áp chế hết thảy mọi thứ, chỉ có lạnh như băng và thịnh nộ như hỏa diễm tràn ngập trong đó. Những tiếng sợ hãi cùng ngạc nhiên, ánh mắt mọi người có rất nhiều thần thái khác nhau, nghi hoặc, tán thưởng, hèn mọn, khinh miệt, thiện ý, ác ý, còn có đa phần là chăm chú xem màn kịch đặc sắc này…..Lời thị phi trở thành sự thật, Huyết Ma Y và Đàn Y công tử quả thật có tư tình! Chuyện này chưa yên, chuyện khác đã đến, mới vừa rồi Nam Cung Lệ đột nhiên xuất hiện đã khiến người ta rất kinh ngạc, bây giờ là Hách Cửu Tiêu nói ra những lời này, sự kinh ngạc và bất ngờ lúc trước quả thật không đáng là gì. “Việc này ta quả thật chưa nói với ngươi.” Hắn vốn muốn nói, nhưng thủy chung không tìm được thời cơ, hôn sự và kế hoạch lần này đã được định ra từ trước đó. Ly rượu bạch ngọc được đặt xuống, Đàn Y công tử giờ khắc này xem ra có một chút phiền muộn, bất đắc dĩ thở dài, nhưng phong thái trên người vẫn không kém so với sự lạnh lùng băng hàn của Hách Cửu Tiêu, thế lực của hai bên đúng là ngang nhau, không hề nhường nhịn, sau khi thở dài, hắn nghiêm mặt hỏi, “Ngươi sẽ nói những việc này ở ngay đây? Không hỏi nguyên nhân vì sao ta làm như vậy?” Hắn dự đoán được Hách Cửu Tiêu có lẽ sẽ đến, cũng chuẩn bị tốt sẽ nói như thế nào với Hách Cửu Tiêu, nhưng ca ca của hắn không như hắn đã suy nghĩ. Lúc này Hách Cửu Tiêu làm cho những lời mà hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra đều trở nên vô dụng, căn bản là Hách Cửu Tiêu không muốn nghe. Hách Cửu Tiêu giống như một con thú bị đoạt đi con mồi của mình, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn hắn chăm chú, “Ta mặc kệ nguyên nhân gì, ta chỉ muốn nói một chuyện, hôn sự lần này ta không cho phép!” Giống như tuyên bố điều gì đó, ý tứ trong lời nói của Hách Cửu Tiêu quá mức rõ ràng, hắn không cho phép! Hắn làm sao có thể tận mắt nhìn thấy Hách Thiên Thần cùng với người khác thành thân mà không ngăn cản?! Khi nhận được tin tức, hắn chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như thế, đó là cảm giác bị người khác chiếm đoạt cái gì đó, Hách Thiên Thần là đệ đệ của hắn, càng tác động đến hắn nhiều hơn. Hai người bọn họ lõa thể ôm nhau, phóng thích trong miệng của nhau, tứ chi giao triền, mồ hôi ẩm ướt trên tóc, bờ môi cùng những nụ hôn nóng rực, những tiếng thở dốc trầm thấp, đó là những cảm giác mà không có bất luận kẻ nào có thể cho hắn. Hách Cửu Tiêu nhìn ra Hách Thiên Thần cũng trầm luân giống như hắn, nhưng bỗng nhiên hắn lại nhận được tin Hách Thiên Thần muốn thành hôn?! Không có gì có thể hình dung tâm tình của hắn, sau khi bọn hắn đã thân mật, Hách Thiên Thần lại muốn thành thân với một nữ tử, sẽ cùng người nữ tử kia hôn môi, làm những chuyện mà bọn họ đã làm, cho dù là giả, cho dù không phải thật, chỉ cần tưởng tượng thì hắn liền không thể khống chế cảm xúc mà lập tức muốn giết người. Hắn làm sao có thể chịu được? Ánh mắt như mũi tên đang bắn thẳng đến, Tần Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, nàng kinh hãi nấp sau lưng Nam Cung Lệ, “Ta…..Ta không biết các ngươi….” Nàng giẫm chân nói, “Ta không biết chuyện của các ngươi, ta cũng không phải thật sự muốn gả cho Đàn Y công tử. Ta chỉ muốn hắn hối hận!” Nàng nói hắn, chính là Nam Cung Lệ, hiện tại tất cả mọi người đều hiểu được, Tần gia tiểu thư là muốn khiêu khích Nam Cung Lệ. Mục đích của nàng đã đạt được, hậu nhân của Nam Cung thế gia có thể vì nàng mà ngay cả tánh mạng cũng không cần, nhưng Huyết Ma Y thì khác, hắn có thể vì việc này mà muốn lấy mạng của nàng. Ánh mắt quan sát tỉ mỉ của Hách Cửu Tiêu vẫn dừng trên người Tần Kha Vũ, nàng không thể nào trốn thoát được tầm mắt kia, người nam nhân này chỉ nhìn nàng như vậy nhưng nàng cảm thấy tựa như đã chết một lần, rơi vào vực sâu băng hàn không đáy, trên người nhịn không được mà trở nên rét run. “Cửu Tiêu!” Hách Thiên Thần tiến lên giữ chặt Hách Cửu Tiêu, hắn vẫn chưa muốn để cho Tần Kha Vũ chết, việc này khác với dự tính ban đầu của hắn. Âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Xá Kỷ hủy bỏ kế hoạch. “Ngươi vẫn muốn che chở cho nàng?” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu càng thêm khốc liệt, Hách Thiên Thần nhìn thẳng vào Hách Cửu Tiêu, “Không sai.” Hách Cửu Tiêu đã phá hủy kế hoạch của hắn, còn muốn như thế nào? Hắn cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ. Hai người giằng co làm cho mọi người ở đây cơ hồ không có ai dám mở miệng. “Huyết Ma Y, ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép hắn thành thân? Ngươi là gì của hắn? Đàn Y công tử và ngươi có quan hệ thế nào?” Có lẽ có một người là ngoại lệ, trong bầu không khí tràn ngập quỷ dị thì đột nhiên người nọ hỏi ra những câu này làm cho áp lực đang bị ứ đọng trở nên tăng cao, người nói chuyện mặc bạch y, trong tay cầm một chiếc quạt, bộ dáng háo hức xem diễn, hỏi ra những lời này cư nhiên lại rất nghiêm túc. “Hoa Nam Ẩn.” Hách Thiên Thần cảnh cáo liếc mắt nhìn Hoa Nam Ẩn một cái, hơi thở nặng nề làm cho người ta tin tưởng hắn không phải đang nói đùa, “Chuyện của ta và hắn không quan hệ đến ngươi.” Hoa Nam Ẩn nhún vai vô tội, “Mắt thấy hôn sự lần này đúng là không có kết quả, dù sao người tặng lễ vật cũng có quyền phải biết một chút?” Lần đầu tiên thật sự quan sát Hách Cửu Tiêu, Hoa Nam Ẩn lẩm bẩm, “Nam nhân lạnh như băng thì có cái gì vừa thơm vừa mềm hơn so với nữ tử, thật sự là kỳ quái.” (oo cái gì mềm) Câu này rất nhỏ, nhưng nội đường yên lặng làm cho người ta có thể nghe rõ rành mạch. Hách Thiên Thần thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, chắp tay không tranh luận, hắn biết Hoa Nam Ẩn quan tâm đến hắn, nhưng quan hệ giữa hắn và Hách Cửu Tiêu căn bản không cần nói rõ, những lời này của Hoa Nam Ẩn làm cho mọi thứ đang rối ren càng thêm phiền phức. (NXB lậu = đầu toàn bã đậu) Những người khác nghe xong câu hỏi của Hoa Nam Ẩn thì không thể chấp nhận, quan hệ ám muội như vậy kêu người bên ngoài đánh giá như thế nào, dù sao bọn họ cũng muốn có một đáp án rõ ràng. Mọi người chờ hắn trả lời, nhưng càng chờ thì hàn khí khắp xung quanh lại càng nặng, sát ý lạnh như băng rõ ràng như thế khiến mọi người không thể xem nhẹ, Hách Cửu Tiêu chậm rãi quay đầu lại, hắn biết người này, Hoa Nam Ẩn…..Đáy mắt lưu chuyển vào phần âm u lạnh lẽo, bờ môi mím lại như một lưỡi đao, Hoa Nam Ẩn bị hắn nhìn chăm chú như vậy thì trên người bỗng nhiên sởn gai ốc. (Bông ca lên thớt) Kình khí như đao, vô hình vô ảnh đập vào mặt, áp bách của tử vong và băng hàn lạnh lẽo chỉ trong giây lát gần ngay trước mắt. Hoa Nam Ẩn kinh hãi, một lọn tóc bị cắt đứt, chưởng phong xẹt qua bên cổ của hắn, máu tươi chảy xuống từ trên cổ đến vạt y bào màu trắng, màu đỏ lan tràn khiến kẻ khác rợn người. Chỉ kém một chút thì có thế lấy mạng của hắn, nếu lúc trước hắn khẽ dao động thì giờ khắc này đầu đã lìa khỏi cổ. Cũng không phải bởi vì hắn quá trấn tĩnh, mà chính là vì hắn hiểu rõ sự lợi hại trong đó, căn bản không dám cử động, hắn vẫn chưa ngốc đến mức đi lý luận cùng Huyết Ma Y, tốt nhất không nên trêu chọc người nam nhân đã mất đi lý trí này. Nam Cung Lệ cũng lớn gan, từ đầu hắn không hề kiêng nể bất kỳ ai, “Ta mặc kệ các ngươi có quan hệ gì, hôm nay, chiến hay là không chiến?” Hắn chậm rãi nâng kiếm lên, kiếm khí lãnh liệt, hắn hỏi Hách Thiên Thần, “Ngươi nói chỉ cần ta thắng được ngươi thì có thể mang nàng đi, lời này có thật hay không?” Phát hiện Tần Chiến không còn mở miệng, hắn xem như vị Đàn Y công tử này định đoạt hết thảy mọi việc. Hách Cửu Tiêu đột nhiên thu hồi ánh mắt, trong mắt dâng lên lãnh ý khốc liệt, trong tiếng hít sâu của mọi người, hắn kéo Hách Thiên Thần đến trước mặt mình, “Ngươi cùng nàng thành thân, còn muốn vì nàng mà động thủ với kẻ khác? Ngươi–” Lực đạo ngay đầu vai càng lúc càng nặng, ánh mắt cũng càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được trong lòng của người đang nói chuyện đến tột cùng có bao nhiêu phập phồng. Hách Thiên Thần không biết mình có cảm giác như thế nào, hắn không nghĩ rằng phản ứng của Hách Cửu Tiêu lại mãnh liệt như thế, chỉ có thể nói rằng, “Ta có tính toán của ta….” Lời vẫn chưa dứt thì hắn đã bị Hách Cửu Tiêu kéo đi. “Đi theo ta.” Giữ chặt Hách Thiên Thần rồi kéo ra bên ngoài, vẫn là bộ dáng không xem ai ra gì, cũng phớt lờ lời nói của hắn, Hách Cửu Tiêu với sắc mặt lạnh như băng cùng một thân hàn khí như thế làm cho mọi người không có ai dám tiến lên ngăn cản hắn. Có lẽ chỉ có duy nhất một mình Hách Thiên Thần là ngoại lệ, hắn muốn dừng lại cước bộ, nhưng không chờ hắn kịp nói lời nào thì một người ngoại lệ khác cũng xuất hiện, chính là Nam Cung Lệ, đâm kiếm hướng về Hách Thiên Thần, “Ngươi đáp ứng buông tha Kha Vũ thì mới có thể đi!” “Lớn mật!” Các chủ bị tập kích, Xá Kỷ và Vong Sinh đồng thời xuất thủ, ở đây không hề thiếu người của Thiên Cơ Các, bên trong mấy chục người cùng nhau động thủ, bên ngoài cũng vội vã tiến vào, tạo nên một trận hỗn loạn. Hách Thiên Thần nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay của Hách Cửu Tiêu, trong khi Nam Cung Lệ đã lâm vào thế bị bao vây, vô luận kiếm pháp của hắn cao minh như thế nào thì làm sao có thể chống đỡ với mấy chục cao thủ cùng một lúc. Tần Kha Vũ hét ầm lên, nàng nhìn thấy Nam Cung Lệ thiếu chút nữa đã bị trúng kiếm, “Các ngươi mau dừng tay!” Nàng vừa nóng lòng lại vừa sợ hãi, nhưng căn bản không thể ngăn cản, Nam Cung Lệ sắp sửa bị người của Thiên Cơ Các chế ngự. “Đi theo ta!” Trong hỗn loạn, Hách Cửu Tiêu phi thân lên, thanh y xẹt qua hư ảnh, Hách Thiên Thần tránh được, Hách Cửu Tiêu không chịu nghe hắn giải thích dù chỉ nửa câu? Nhíu mày, bất giác trở nên tức giận, “Nếu lúc này ta không đi thì sao?” Hách Cửu Tiêu càng thêm thịnh nộ, “Ngươi muốn ở lại Thập Toàn Trang như vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng người khác thành thân?!” “Hách Cửu Tiêu, ta không phải người trong cốc của ngươi!” Hách Thiên Thần phất y mệ lên, sau đó trầm giọng, “Không phải tất cả mọi chuyện ta đều phải nghe lời ngươi!” Hách Cửu Tiêu xem hắn là cái gì? “Huyết Ma Y, nơi đây dù sao cũng là Thập Toàn Trang, không phải Vu Y Cốc, Đàn Y công tử đến đây để thú tiểu nữ, ngươi và hắn không có can hệ, không nên ngăn cản.” Tần Chiến còn đang cố gắng phân rõ quan hệ của hai người, thân là Trang chủ Thập Toàn Trang, mắt thấy tình hình không thể khống chế được, hắn lo lắng nhất chính là hôn sự lần này bị thất bại, nghĩa tế của hắn sẽ bị Huyết Ma Y dẫn đi, chuyện này còn ra thể thống gì nữa. Tần Chiến quắc mắt nhìn trừng trừng, ỷ ở đây có nhiều người, còn có người của Thiên Cơ Các, hắn không lo lắng Hách Cửu Tiêu sẽ dám làm ra chuyện gì, cái lý đang đứng về phía hắn. “Ai nói ta và hắn không có quan hệ?” Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên ngừng cước bộ, không giận mà lại mỉm cười, đó là một nụ cười khó có thể hình dung, đôi môi hơi lộ ra màu sắc âm u khẽ nhếch lên, lộ ra một đường cong vô cùng hiểm độc khiến người ta sợ hãi, “Hôn sự của hắn nếu không có ta đồng ý thì không thể diễn ra, ta muốn dẫn hắn đi, không có ai có tư cách ngăn cản ta.” Ánh đèn chớp động, không biết bị cái gì đó thúc giục, bóng tối phiêu diêu chập choạng, dần dần hóa thành âm hàn tràn lan khắp nội đường.“Giữa ta và hắn đã sớm có mối tương liên chặt chẽ, cuộc đời này, hết thảy những gì phát sinh trên người của hắn đều liên quan đến ta, lần này cũng thế, không ai có thể cắt đứt quan hệ giữa chúng ta! Không ai có thể!” Hỷ chúc đang hừng hực cháy sáng bỗng nhiên phụt tắt, trong bóng tối, một cơn giá rét thấm sâu đến tận xương tủy, trên người giống như bị băng hàn xâm nhập, bọn họ như đang ở dưới địa ngục. —————- P/S: cơn thịnh nộ của anh Chín oo… Giờ mọi người không còn thắc mắc lần đầu tiên Bông ca và Chín ca gặp nhau như thế nào rồi. Kết quả là máu đổ =)) =)). Anh Chín không cần nhiều lời, làm tốt hơn nói
|
CHƯƠNG 71
76 Comments Posted by Fynnz on 12/01/2011 Đệ Thất Thập Nhất Chương – Giằng Co Thêm một chương ghen tuông, A Ying àh, hy vọng nàng nhận được! Trong bóng đêm, bị nỗi khiếp sợ vây quanh, mọi người chỉ có thể nghe thấy từng tiếng tim đập của chính mình, còn có một nghi vấn thật lớn không ngừng lẩn quẩn trong đầu.Đến tột cùng là quan hệ gì? Là quan hệ gì có thể làm cho hai người tương liên chặt chẽ với nhau, cuộc đời này cũng không thể cắt đứt? Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy dáng dấp của Đàn Y công tử như vậy, càng chưa thấy qua một Huyết Ma Y như trước mắt, tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc có thể đem tất cả mọi người ở đây đều hủy diệt, hết thảy đều bị chôn vùi. “Thiên Thần, ta nói có đúng hay không?” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu dừng ở một nơi cách đó không xa, là chỗ mà Hách Thiên Thần đang đứng, trong ánh mắt thâm trầm như có cái gì đó đang cuồn cuộn, không biết là thịnh nộ hay như thế nào, Hách Thiên Thần chỉ yên lặng không lên tiếng. Không trả lời chẳng lẽ là thừa nhận? Mọi người im lặng, không biết là đang bị hàn ý đông lạnh, hay là bị chấn động bởi những lời này. Thiên Thần? Đây là đích danh của Đàn Y công tử? Vẫn còn đang nghi hoặc thì mọi người lại nghe ba chữ chậm rãi được cất lên từ miệng của Hách Cửu Tiêu, “Hách Thiên Thần.” Hách Thiên Thần? Hách? Mọi người trừng mắt. “Đích danh của hắn là Hách Thiên Thần, hắn là thân đệ của ta, ta là huynh trưởng, chẳng lẽ ta không có quyền ngăn cản hôn sự của hắn?” Hách Cửu Tiêu gằn từng tiếng, giọng nói chậm rãi từ tốn vang lên trong nội đường giống như một tia sét mãnh liệt giáng xuống. Hách Thiên Thần? Huynh đệ? Hai người là huynh đệ? Không phải như bọn họ đã suy nghĩ…..Mà là thân huynh đệ? Còn có cái gì thân thiết hơn so với huyết thống? Có cái gì khó cắt đứt hơn so với huyết thống? Huynh trưởng như phụ thân, nếu Huyết Ma Y là huynh trưởng của Đàn Y công tử thì hắn hoàn toàn có tư cách hủy bỏ hôn sự này! Những người ở đây phàm là nghe thấy đều trở nên ngây người, đều đã quên phải phản ứng như thế nào, thiếu chút nữa ngay cả chính mình đang ở đâu cũng không nhớ, bí mật này làm cho người ta khiếp sợ. Bên trong đồng tử hiển lộ một tia yêu sắc, người nam nhân đứng trong bóng tối âm trầm giống như hấp thu hết thảy ánh sáng xung quanh, khiến tất cả đều hóa thành băng hàn âm u lạnh lẽo, Hách Thiên Thần chăm chú nhìn Hách Cửu Tiêu, lúc này không biết cảm giác trong lòng là như thế nào, hắn thật sự không ngờ Hách Cửu Tiêu lại ở đây nói ra quan hệ huynh đệ của hai người chỉ vì muốn ngăn cản hắn cùng người khác thành thân. Giờ khắc này tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi xuống đất, trong sự yên lặng cực hạn có một cảm giác phi thường quỷ bí, rồi động nhiên bóng người chớp động, Hách Cửu Tiêu xuất hiện trước mặt Hách Thiên Thần, một tay chộp vào người của Hách Thiên Thần, hắn không bận tâm để người khác biết quan hệ huynh đệ của bọn họ, hắn chỉ cần người ở trước mắt! “Cho dù ngươi không muốn, ta cũng phải dẫn ngươi đi!” Động tác nhanh đến mức không người nào có thể tránh được, mang theo kình khí sắc bén, đám người xung quanh đồng thời bị đẩy lui vài bước, sắc mặt của Hách Cửu Tiêu tràn đầy âm trầm, thân ảnh nhẹ nhàng như quỷ mị, tư thế chớp nhoáng như sấm sét lôi đình. Không biết Hách Thiên Thần không thể tránh hay là không muốn tránh, cuối cùng vẫn bị dẫn đi. Hạ nhân của Thiên Cơ Các nhìn thấy Các chủ bị người ta dắt đi, muốn đuổi theo nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người đã rời xa. Không người nào còn tâm tư đi quản lai lịch của Nam Cung Lệ là gì, hắn nhảy ra từ trong vòng vây của đám người, Tần Kha Vũ lập tức nghênh đón, vừa khóc vừa cười, trên nội đường chỉ có hai người bọn họ còn có thể khóc lóc vui mừng, những người khác lại giống như bị bỏ bùa, một đám đứng ngay tại chỗ, biểu tình tựa hồ đang lâm vào giấc mộng, có thể được xưng là si ngốc. Đầu tiên là tình nhân của tân nương tới cửa cướp người, tiếp theo tân lang bị bắt, mà người cướp tân lang cư nhiên là Huyết Ma Y! Hách Thiên Thần? Hách Cửu Tiêu? Đàn Y công tử là thân đệ của Huyết Ma Y! Hai người cư nhiên là thân huynh đệ! Vốn là một nghìn một vạn lần không tin, nhưng Đàn Y công tử không phủ nhận! “Hóa ra những lời thị phi chính là như thế, bọn họ là thân huynh đệ, thảo nào….thảo nào….” Tần Chiến tự nói, hắn nói về lời đồn đãi của giang hồ, nhưng cũng ám chỉ lúc trước hắn đã nhìn thấy thái độ thân thiết nắm tay của hai người, “Nếu là huynh đệ thì có thể hiểu được.” Tần Chiến thì thào lẩm bẩm. Hoa Nam Ẩn lại ôm vết thương bên cổ, vừa nhíu mày vừa lắc đầu, “Không đúng a, không đúng a, chẳng lẽ là ta đã nhìn lầm? Ta làm sao có thể nhìn lầm? Rõ ràng là….” Rõ ràng là động tình mà không phải tình huynh đệ, chẳng lẽ thật sự hắn đã nhìn lầm? Nam nhân kia vừa mới bước vào đã có sát ý đối với hắn, ánh mắt đó, chưởng phong đó, thiếu chút nữa đã đưa hắn chầu trời, chẳng lẽ không phải là ghen tuông? Rõ ràng là ghen tuông. Xá Kỷ và Vong Sinh nhìn nhau, thấy hai người đã đi xa, rồi đồng thời nghĩ đến hôn ấn trước kia, chính bọn họ cũng không dám tin sự thật sẽ như thế này. Đám hạ nhân bắt đầu thắp đèn, trong phút chốc Thập Toàn Trang lại một lần nữa rực rỡ chói sáng, nhưng những người ở đây vẫn chưa thể thanh tỉnh, bọn họ vẫn đang hoài nghi những gì mới xảy ra có phải là một giấc mơ hay không. Không biết đã im lặng trong bao lâu, sau đó bỗng nhiên vỡ òa, ngay lập tức nội đường trở nên xôn xao Không ai biết đích danh của Đàn Y công tử nguyên lai là Hách Thiên Thần, hóa ra là cùng xuất thân ở Hách Cốc với Huyết Ma Y! (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) Đôi huynh đệ đã khiến cho toàn bộ võ lâm náo động đang ở trong bóng tối, Hách Thiên Thần bị huynh trưởng của hắn kéo đi, thủy chung vẫn không nói gì, hắn biết Hách Cửu Tiêu tất nhiên sẽ xuất hiện nhưng không ngờ Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không chịu thương lượng với hắn mà lại làm bậy như vậy, hắn tưởng rằng tính bá đạo độc đoán của Hách Cửu Tiêu đã giảm bớt, nhưng chưa từng nghĩ đến Hách Cửu Tiêu lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn như thế này. Bọn họ rất nhanh đi đến một trang viện, mới bước vào thì Hách Thiên Thần liền xác định đây chính là nơi mà Hách Cửu Tiêu đã từng lưu lại, trong không khí vẫn còn phảng phất hơi thở lạnh như băng, cho dù có người đã từng sinh sống nhưng lại giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. “Ngươi ở đây chờ xem ta rước dâu, đến cuối cùng mới tiến vào phá hư?” Toàn thân nhẹ nhàng lãnh đạm cùng hơi thở ấm áp đã sớm hóa thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn, Hách Thiên Thần đứng trong phòng chất vấn. “Không sai.” Hách Cửu Tiêu không phủ nhận ý đồ của hắn, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến mức cực hạn. “Cho dù ngươi biết trong đó chắc chắn có nguyên nhân, thậm chí cũng biết ta không phải thật sự muốn thành thân với nàng?” Mỗi người đứng một nơi, Hách Thiên Thần nhìn Hách Cửu Tiêu trong bóng đêm, không ai màng đến việc thắp đèn. “Không sai.” Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng làm lộ ra ánh mắt nghiêm nghị, trong bóng tối chập choạng, hắn cau mày, “Sau khi tiếp nhận tin tức, ta liền đoán được ngươi làm như vậy là có nguyên nhân, ta nhịn đến cuối cùng, nhịn đến mức ta không thể không hoài nghi chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thành thân với nàng?” Hách Thiên Thần tin tưởng nếu như bây giờ hắn thừa nhận đó là sự thật, thì ngay lúc này Hách Cửu Tiêu sẽ phi thân ra ngoài cửa sổ, quay lại Thập Toàn Trang để giết chết Tần Kha Vũ. “Đến khi nào ngươi mới có thể không còn kích động như vậy?” Hách Thiên Thần nhìn người nam nhân đứng đối diện, khó có thể tưởng tượng được bên dưới khuôn mặt lạnh như băng lại chứa đựng tình cảm mãnh liệt như thế này. Hách Cửu Tiêu kích động là vì hắn, hay bởi vì hắn không chịu thỏa hiệp nên càng khiến Hách Cửu Tiêu chấp nhất? Hách Thiên Thần trách cứ, vừa bất đắc dĩ vừa ảo não chán chường, một chút tức giận trên khuôn mặt trong bóng đêm u ám giống như một vầng hào quang đầy mê người, hoàn toàn khác biệt so với người khác. Lời chất vấn của hắn được đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu, “Chẳng lẽ muốn ta thờ ơ nhìn ngươi thú thê?” Hắn cũng đang thịnh nộ. Hướng Hách Thiên Thần đi đến, mỗi bước chân của Hách Cửu Tiêu làm cho lãnh ý trên khuôn mặt hóa thành lửa giận, “Ngươi đã sớm định ra hôn sự cùng Thập Toàn Trang mà không hề nói cho ta biết, muốn ta nhận được tin này từ tay của người khác. Hách Thiên Thần, ngươi có còn xem ta là huynh trưởng của ngươi, có còn nhớ rõ chính mình đã thừa nhận cái gì với ta, đã làm cái gì với ta hay không? Chỉ vừa xoay lưng thì ngươi liền muốn thành thân với một người nữ tử?” “Cho dù là giả thì ta cũng không cho phép!” Chưa ai từng nhìn thấy bộ dáng mất đi khống chế của Huyết Ma Y, hắn vĩnh viễn lạnh lùng vô tình nhưng giờ khắc này trong đôi mắt băng lãnh chỉ còn lại thịnh nộ và lửa giận, đôi môi nhếch lên một đường cong sắc bén làm cho băng hàn lui ra chỉ còn tức giận không ngừng dâng lên. Trên khuôn mặt tà dị tuấn mỹ, sự sắc bén ác liệt tựa hồ có thể hủy diệt kẻ khác. Chẳng lẽ Hách Cửu Tiêu so với hắn càng có lý do để tức giận? Lời nói của Hách Cửu Tiêu tựa hồ đang ám chỉ hắn là một kẻ bội bạc. Hách Thiên Thần nhíu mi, tất cả đều là cảm giác áp bách nặng nề. Hắn không mở miệng mà chỉ trầm mặc, nhưng khí thế không hề giảm bớt, ngược lại bên trong sự tĩnh mịch càng hiển lộ phong thái vững chãi như một ngọn thái sơn sừng sững, giống như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, mặc dù tiếng ngựa không hí, mọi người bất động, thì khi đối mặt với biển cả rộng lớn và đỉnh núi cao ngất thì Hách Thiên Thần sẽ vẫn sừng sững như trước, có thể làm cho cho người ta cảm thấy sợ hãi run rẩy. Rốt cục, bên trong bóng đêm, thanh y kích động một trận rung chuyển đầy phong ba, giống như núi đá sụp đổ, tức giận và ảo não bộc phát không còn giới hạn, “Ngươi cũng biết ta làm như vậy là có dự tính khác? Ta vốn nghĩ rằng sẽ chờ ngươi đến để nói với ngươi, nhưng ngươi không hỏi nguyên nhân cũng không nghe giải thích, khư khư cố chấp muốn dẫn ta đi, ngươi cho là Thiên Cơ Các vô duyên vô cớ tập trung nhiều thủ hạ như vậy ở Thập Toàn Trang? Ngươi ắt hẳn đã biết nhưng ta không ngờ ngươi vẫn làm như vậy. Hách Cửu Tiêu, ngươi xem ta là cái gì? Ngươi có hỏi ta cho dù chỉ là nửa câu lý do hay không?” “Đúng, ta đã đoán được, nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi thú nàng, bất luận là thật hay là giả, bất luận lý do như thế nào ta cũng không cho phép!” Đối mặt với cơn thịnh nộ của Hách Thiên Thần, đáy mắt của Hách Cửu Tiêu vừa tán thưởng vừa oán trách, hắn chưa bao giờ chấp nhất đối với một người đến mức này, khi nghĩ rằng sắp đạt được thì Hách Thiên Thần lại hoàn toàn phá hư hết thảy mọi mong đợi của hắn. Hách Thiên Thần cũng thấy Hách Cửu Tiêu đang phẫn nộ, hai người đối mặt nhau, cũng giống như mỗi lần gặp mặt rồi tranh chấp, trong phút chốc hắn nắm lấy vạt y bào của Hách Cửu Tiêu, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, “Ngươi không cho phép? Ngươi dựa vào cái gì? Là huynh trưởng của ta?” “Ngươi cũng biết ta dựa vào cái gì, chẳng lẽ ngươi đã quên đêm hôm đó?” Trong ánh mắt lạnh lùng pha lẫn nhiệt độ nóng rực, Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên ôm chặt Hách Thiên Thần, “Ngươi và ta đều biết, ta quên không được, mà ngươi cũng quên không được….” Vừa dứt lời, hắn cắn lên vành tai của Hách Thiên Thần. Hơi thở bên tai gợi lại hết thảy ký ức của đêm hôm đó. Đã qua một thời gian nhưng Hách Thiên Thần chưa bao giờ quên, hắn quả thật quên không được, thậm chí thường xuyên sẽ nhớ đến. Nhớ đến thân hình dưới lớp cẩm y của Hách Cửu Tiêu, nhớ đến tư thái cúi người đem hắn ngậm nuốt, đêm đó đối với hắn mà nói giống như sấm sét giữa không trung giáng xuống. Động tác của Hách Cửu Tiêu khi lau đi màu sắc kinh tâm động phách ở bên môi lúc nào cũng khắc sâu trong lòng của hắn, không thể phai nhòa, thậm chí mỗi khi nghĩ đến thì trong nháy mắt thân thể của hắn sẽ dâng lên nhiệt độ cuồng nhiệt giống như đêm hôm đó. “Lúc ấy ngươi rõ ràng rất vui sướng, ngươi cũng thích làm như vậy với ta….” Giọng nói tiếp tục vang lên bên tai. (quá vô sỉ =.=) “Câm mồm!” Hách Thiên Thần ghì hắn lại, hắn thuận thế ôm chặt lấy Hách Thiên Thần rồi hung hăng hôn xuống. Hai người bỗng nhiên chặt chẽ kề sát vào nhau, đều sử dụng lực đạo lên môi của đối phương. Hách Thiên Thần không lảng tránh, nụ hôn này mới đầu mang theo tức giận, bất mãn với đối phương cũng tự bất mãn với chính mình, khiến cho cơn thịnh nộ hóa thành lửa giận, cuối cùng phát tiết hết thảy thông qua nụ hôn. Hơi thở nóng rực lần lượt thay đổi, bờ môi chạm vào nhau, dùng lực đạo vừa hôn vừa cắn đối phương. Nắm chặt vạt y bào của Hách Cửu Tiêu, đầu vai của Hách Thiên Thần bị chế ngự, hô hấp dồn dập trong căn phòng lặng yên giống như những tia pháo hoa đang rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc liền thiêu đốt bầu không khí tĩnh mịch, cũng làm cho nụ hôn này dần dần thoát khỏi hương vị ban đầu.——————- P/S: hắc hắc cười thật gian nào, lửa nóng rồi, thịt thơm phưng phức, chuẩn bị ăn ^o^, nhào vô bà con ơi. Hôm nay một chương thôi nha…để mai xôi thịt liền 2 chương cho đẹp ^o^ Àh….đáng lý ta đặt pass chương xôi thịt, nhưng mờ ta đi chơi nên không quăng pass được. Để lần sau vậy. Mà cũng là pass cũ của Nhất Túy thôi.
|
CHƯƠNG 72
Đệ Thất Thập Nhị Chương – Mê Loạn Đây không hề là tức giận phát tiết, cũng không phải biểu đạt bất mãn, lại càng không phải cảnh cáo hành vi trước đây của đối phương là sai trái. Nụ hôn trằn trọc, đầu lưỡi giao triền quấn quanh, kịch liệt đáp lại. Hách Cửu Tiêu tiến vào trong miệng của hắn để chiếm đoạt, Hách Thiên Thần không kịp tự hỏi chỉ biết dây dưa bám lấy Hách Cửu Tiêu. Trong miệng ướt át mềm mại, lơ đãng lại nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, chỉ cảm thấy trong đầu thật hỗn loạn, cơ hồ đã quên chính mình đang ở nơi nào, nụ hôn nóng rực đến mức muốn ăn mòn tất cả lý trí của hắn.Hắn nhớ rõ cảm giác trong lòng khi ở Thập Toàn Trang nhìn thấy Hách Cửu Tiêu đột nhiên xuất hiện, hắn quả thật buồn bực nhưng đồng thời lại cảm thấy sung sướng, nhìn thấy Hách Cửu Tiêu mãnh liệt phản đối hắn thành thân, nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng hiển lộ ghen tuông đố kỵ, sau đó còn nắm chặt tay hắn, bá đạo tỏ rõ cho mọi người biết Hách Cửu Tiêu không cho phép hắn thành thân với người khác, ngay lúc đó buồn bực và tình ý đồng thời dâng lên, cảm xúc phức tạp không thể nói rõ làm cho hắn không có khả năng thẳng thắn cự tuyệt, cuối cùng vẫn đi theo Hách Cửu Tiêu đến đây. Hách Thiên Thần tự ngăn cách mình với người khác, nhưng không có nghĩa hắn không có tình cảm của người bình thường, chẳng qua hắn sẽ không hiển lộ trước mặt người khác, hỗn loạn đêm nay cùng với thái độ tuyên cáo đầy kiên quyết như vậy của Hách Cửu Tiêu khiến hắn có một chút trở tay không kịp, cuối cùng liền trở thành cục diện như thế này. Bắt đầu là nụ hôn tức giận rồi kích thích tất cả nhiệt độ trên người, không biết từ khi nào bàn tay của Hách Thiên Thần đang nắm lấy vạt y bào trên người Hách Cửu Tiêu đã trượt xuống dưới, đến ngay bên hông của ca ca hắn, ngoại sam của Hách Thiên Thần cũng bị thoát hạ khỏi bờ vai, tiếng hít thở dồn dập của hai người trong bóng đêm mờ mịt càng tăng thêm tình ý kịch liệt vô cùng ám muội. Thân thể bị khơi dậy dục niệm cũng không phải dễ dàng có thể điều khiển, không ai còn lực để đình chỉ, Hách Cửu Tiêu lại càng không muốn dừng lại. Tiếp tục kéo xuống ngoại sam của Hách Thiên Thần, đôi tay cực nóng thâm nhập vào bên dưới thanh y, Hách Cửu Tiêu mơn trước trước ngực Hách Thiên Thần, đầu ngón tay lướt qua một nơi đang nổi cộm lên, vuốt ve một cách đầy mạnh mẽ mà lại kiên định làm cho lý trí của Hách Thiên Thần hoàn toàn tan rã, đôi tay ôm ngay thắt lưng của đối phương càng siết chặt, không biết là muốn khước từ hay là muốn nghênh đón. Chính Hách Thiên Thần cũng biết nụ hôn này dĩ nhiên không thể vãn hồi, bị lửa thiêu đốt tựa hồ khó có thể kiềm chế, càng đừng nghĩ đến việc dập tắt. Bờ môi không ngừng nóng lên, cọ sát vào nhau, lần lượt thay đổi, trằn trọc kịch liệt, đều tìm kiếm những góc độ có thể khơi dậy càng nhiều sóng triều, đầu lưỡi trong miệng lướt qua nướu răng của hắn, bờ môi bên ngoài bao phủ lấy môi của hắn. Trong bóng đêm mông lung, môi lưỡi ướt át cùng những tiếng thở dốc càng hâm nóng nhiệt độ trên người của nhau. Lúc này khát cầu không thể chỉ một nụ hôn là đủ, đáy lòng của Hách Thiên Thần Tựa hồ có hai cỗ lực lượng đang đấu tranh với nhau, lý trí đã sớm bị tan rã thành từng mảnh nhỏ muốn làm cho hắn dừng lại, nhưng thân thể lại không thể tự chủ mà sinh ra phản ứng. Tay hắn từ trên lưng của Hách Cửu Tiêu đi đến trước ngực, cũng thâm nhập vào bên trong cẩm y, lồng ngực nóng rực cùng nhiệt độ trên tay tiếp xúc với nhau chỉ trong nháy mắt tựa hồ có cái gì đó nổ tung, hoàn toàn dẫn hắn rời xa. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay đang mơn trớn trên người của hắn cùng với nụ hôn trên môi cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Hết thảy xung quanh giống như không tồn tại, không có Thập Toàn Trang, không có hôn sự, không có Thiên Cơ Các, cũng không có Vu Y Cốc, huynh đệ thủ túc là gì, huyết thống thân tình thì sao, tất cả đều không tồn tại. Bàn tay của Hách Cửu Tiêu tựa hồ mang theo ma lực, trong một khắc đang dời môi thở dốc thì Hách Thiên Thần mới giật mình thấy y phục trên thân thể đã thoát hạ hơn phân nửa, trong giây lát hắn nhớ đến Hách Cửu Tiêu từng làm như vậy đối với bao nhiêu người? Đôi mắt tràn ngập dục vọng và lửa nóng còn nhìn những ai? Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên bị đẩy ra, bất ngờ không kịp phòng ngự thì đã bị đẩy ngã lên bàn, ánh mắt của Hách Thiên Thần chưa bao giờ hỗn loạn như thế, hết thảy bình tĩnh lãnh đạm hoàn toàn rời xa, hơi nhíu mi, tựa hồ như đang trách cứ và bất mãn điều gì đó, Hách Thiên Thần hạ xuống một nụ hôn phi thường mãnh liệt lên ngực của Hách Cửu Tiêu, tựa hồ là đang phẫn nộ. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn) “Thiên Thần, nhẹ một chút, dùng lưỡi của ngươi….” Hách Cửu Tiêu thở hổn hển khẽ nói, trả lời hắn là một nụ hôn quá mức mạnh mẽ, lực đạo cắn trước ngực của hắn tựa hồ muốn chứng tỏ sẽ không làm theo lời nói của hắn, “Ngươi đã dạy rất nhiều người? Hử?” Ngẩng đầu, Hách Thiên Thần nhìn chăm chú Hách Cửu Tiêu, trong mắt ngoại trừ dục vọng còn có một loại tình cảm phức tạp khó có thể phân rõ, tay của Hách Thiên Thần mơn trớn nhẹ nhàng trước ngực Hách Cửu Tiêu, sau đó lại dừng ở một chỗ rồi ấn xuống thật mạnh. (bạo lực quá ) Hách Cửu Tiêu hô đau một tiếng, bỗng nhiên cười một cách thâm trầm, “Ta chưa bao giờ dạy bất luận kẻ nào.” Hắn đè lại bàn tay của Hách Thiên Thần trên ngực hắn, hiểu rõ bất mãn trong mắt của đệ đệ hắn là vì nguyên nhân gì, trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng. Mái tóc rối loạn của Hách Thiên Thần từ bên cổ hạ xuống, y phục thoát hơn phân nửa lộ ra bờ vai trắng ngần, Hách Cửu Tiêu đưa tay vờn quanh sau lưng của Hách Thiên Thần, sau đó ấn chặt đệ đệ của hắn vào lòng, đồng thời bắt đầu khởi động hạ thân. “Ngươi–” Hách Thiên Thần bị độ cứng nóng rực dưới hạ thân gây hoảng sợ, tiếp theo lại bị cả kinh bởi giọng nói khàn khàn tràn ngập tình dục của mình, mới nói ra một chữ thì thân thể liền bị kéo xuống, bờ môi của hắn không thể không rơi vào môi của Hách Cửu Tiêu. Bàn tay ở sau lưng đang thăm dò bên dưới lớp y phục của hắn, rồi kéo dài xuống dưới hạ thân, không ngừng vuốt ve mơn trớn, động tác này làm cho hai người tựa hồ hoàn toàn dung hợp. Dưới hông bị ghìm lại chặt chẽ, hạ thân nóng rực của hai người cùng chạm vào nhau làm dâng lên nhiệt độ có thể thiêu đốt lòng người. Hách Thiên Thần chưa bao giờ lâm vào trạng thái kích tình như thế, không thể tự chủ mà càng làm cho hạ thân của hai người kề sát vào nhau, cảm giác này khiến hắn trở nên rên rỉ. Hách Cửu Tiêu đưa ngón tay vào giữa hạ thể của hắn, sau một lát thì bắt đầu ấn xuống. Hai bên đùi bị tách ra, cảm giác có cái gì ướt át đảo qua ở giữa, đầu ngón tay mát lạnh tiến vào, mở ra bộ vị khiến Hách Thiên Thần bất giác nắm chặt quyền, ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện bên cạnh có một lọ dược nhìn khá quen mắt, vẫn chưa kịp phân biệt thì ngón tay trong cơ thể của hắn bắt đầu cử động làm cho cả người của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Ngón tay trong cơ thể chậm rãi chuyển động, cả người trở nên căng thẳng, có một cảm giác khó tả đang dâng lên ở chỗ sâu trong cơ thể, Hách Thiên Thần nhíu mi chống lại sự xâm nhập này, hắn nhìn chằm chằm người nam nhân ở dưới thân, muốn đứng dậy thì lại bị Hách Cửu Tiêu giữ chặt vào lòng, nhiệt độ dưới hạ thể làm cho hắn hiểu rõ kế tiếp sẽ là chuyện gì. Hắn muốn lui ra phía sau, nghĩ đến kết cục của một màn mê loạn này, nhưng Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không cho hắn có đường thoát, giống như ác điểu đang ngậm con mồi trong miệng, không cho phép Hách Thiên Thần có một chút tránh né. “Dừng tay!” Hách Thiên Thần chỉ có thể nói ra hai chữ này, thân thể của hắn đang bị dục vọng ăn mòn, hoàn toàn không thể tự chủ được, hạ thể nóng rực kề sát với Hách Cửu Tiêu, cảm giác này dẫn đến càng nhiều sóng tình, mặc dù cách một lớp y phục nhưng ma sát bên ngoài lại hết sức tác động đến dục vọng. “Ta dừng không được.” Hách Cửu Tiêu nói thẳng, hơi thở dồn dập chứng tỏ hắn có bao nhiêu khát khao. Lúc này trong bóng đêm chỉ cần một chút tiếng ma sát của thân thể cũng đủ để làm cho hai người bọn họ không thể khống chế, mỗi một lần đụng chạm đều thiêu đốt khiến cho dục vọng sôi trào nóng bỏng. Ngón tay ở dưới hạ thể của Hách Thiên Thần vẫn tiếp tục chuyển động. Sự nhẫn nại của Hách Cửu Tiêu cơ hồ khó có thể ngăn chặn dục niệm, khẽ hôn vào bên tai của Hách Thiên Thần, “Cảm giác như thế nào?” Hách Cửu Tiêu vòng cánh tay còn lại ôm lấy sau lưng Hách Thiên Thần, động tác trong tay không hề trì hoãn. “Không bằng ngươi thử xem cảm giác như thế nào….” Hừ nhẹ một tiếng, cảm giác khác thường ở hạ thể làm cho Hách Thiên Thần không thể nói tiếp, nắm chặt vạt y bào rộng mở của Hách Cửu Tiêu, hắn cắn răng nhẫn nại, trước người cùng sau lưng đồng thời bị trêu chọc khiến hắn căn bản không thể kháng cự cảm giác khó tả vào giờ khắc này. Hách Thiên Thần đang nằm trong lồng ngực của Hách Cửu Tiêu, bị dục vọng ăn mòn làm khuôn mặt hiển lộ một thần thái đặc biệt, bộ dáng kiềm chế lại khó nhịn khiến lòng người nhộn nhạo, ngẩng đầu nhìn chăm chú, nhìn qua hết thảy một lượt, Hách Cửu Tiêu khẽ kêu một tiếng, cảm thấy chính mình sắp phát cuồng, cắn răng thở dốc, “Nếu không đau thì ta liền tiến vào.” Sớm không thể nhẫn nại, hắn chưa bao giờ mất tự chủ như vậy, chưa bao giờ bị một người khiêu khích đến trình độ này, mà trên thực tế Hách Thiên Thần vẫn chưa làm điều gì, chỉ là hôn môi thì đã làm cho hắn không thể kiềm chế. Cứ như vậy mà tiến vào? Lời nói cực kỳ đơn giản khơi dậy phản ứng của Hách Thiên Thần, hạ thân của hắn có thể cảm giác được trạng thái lúc này của Hách Cửu Tiêu, nhưng hắn tưởng tượng không ra khi Hách Cửu Tiêu tiến vào trong cơ thể của mình sẽ có cảm giác như thế nào. Phía sau không thoải mái, nhưng thân thể từ trước cho đến nay bảo trì khoảng cách với người khác lại đang kêu gào một loại phản ứng khác, hạ thể rực lửa kề sát cùng Hách Cửu Tiêu gợi lên ký ức chưa bao giờ lui ra trong đầu của hắn, lý trí đã sớm bị dập nát chung quy không thể chiến thắng dục vọng. Buông tha mâu thuẫn trong lòng, hắn trực tiếp ôm lấy Hách Cửu Tiêu rồi hôn xuống, sau đó đầu lưỡi lại trượt dần đến bên cổ. Nụ hôn bên cổ vừa mạnh mẽ mà lại trực tiếp, Hách Cửu Tiêu hoàn toàn buông thả sự kiềm chế của mình, rút ra ngón tay, hắn bỗng nhiên ôm chặt Hách Thiên Thần rồi đứng dậy, hai người từ trên bàn chuyển đến bên giường. Đã từng có một đêm ăn ý, lúc này cũng giống như đêm hôm đó, duy nhất khác biệt là vừa kịch liệt vừa không thể khống chế Sau khi thoát hạ y phục của nhau, hai thân thể xích lõa không ngừng vuốt ve thăm dò. Hách Thiên Thần ngã ngồi trên mép giường, đồng thời Hách Cửu Tiêu cúi người hôn xuống hạ thân của hắn, càng tăng thêm tiếng thở dốc, hắn khó chịu ngửa đầu thở hổn hển. Dưới ánh trăng, mái tóc đen rối tung xõa dài trước lồng ngực xích lõa rắn chắc của Hách Thiên Thần, hắn nhíu mày lâm vào lý trí và tình dục khiến toàn thân của hắn lộ ra mị lực kinh người. Dù sao hắn cũng được sinh ra đồng mẫu với Hách Cửu Tiêu, nếu người khác nhìn thấy hắn vào lúc này thì chắc chắn sẽ không cho rằng hắn là thanh liên minh nguyệt, thân thể xích lõa mạnh mẽ tràn ngập lực lượng và mỹ cảm hoàn toàn mở rộng khiến người ta không có cách nào kháng cự. Hách Cửu Tiêu không thể tiếp tục chờ đợi, bị dục vọng khống chế, đồng thời Hách Thiên Thần không ngừng giãy dụa muốn xuất ra, khiến hắn cảm thấy càng giống cảnh tượng mây bay mùa hè, cuộn trào mãnh liệt, mang theo nhiệt độ thiêu đốt, mỗi thời mỗi khắc đều làm cho hắn kinh hỉ, ngón tay rời khỏi, thay vào đó là một loại cứng rắn nóng rực, “Thiên Thần…..” Hắn dùng một chút tự chủ còn sót lại để ra hiệu, rồi hôn lên bờ vai ẩm ướt mồ hôi của Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần nâng mắt lên, lúc này khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu như bị áp lực. Đã đến bước này, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng mà gật đầu đồng ý, vừa mới ra hiệu cho Hách Cửu Tiêu thì đột nhiên bị tiến nhập làm hô hấp của hắn ngưng trệ, cơ hồ ngay cả nhịp tim cũng phải dừng lại. “Ngô–” Cắn răng nắm chặt lên người của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần cảm thấy trống rỗng, sự tiến vào không chỉ là ở trên người, không phải bởi vì đau đớn và khó chịu, mà chính là vô số cảm xúc khó hiểu dâng lên dưới đáy lòng. ——————
|
CHƯƠNG 73
Đệ Thất Thập Tam Chương – Thiêu Đốt Xưa nay ghét người khác tiếp cận, giờ khắc này hắn lại để cho huynh trưởng của hắn làm ra chuyện như vậy đối với hắn, bọn họ đều là nam nhân, giữa bọn họ vốn chỉ nên có thân tình, nhưng lúc này lại gắn kết chặt chẽ như vậy, trong cơ thể của hắn có một phần của Hách Cửu Tiêu, thân thể của bọn họ giao nhau, vốn là không sạch, là dơ bẩn nhưng hắn không đẩy Hách Cửu Tiêu ra. “Ôm chặt ta….” Hách Cửu Tiêu cúi đầu hôn Hách Thiên Thần, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhẫn nại, hắn biết Hách Thiên Thần chưa từng cùng người khác thân mật như thế này, bây giờ hắn có thể nhận biết hết sức rõ ràng, càng làm cho dục vọng dưới đáy lòng của hắn không ngừng bành trướng, muốn giữ chặt lấy người nam nhân ở dưới thân, cho dù Hách Thiên Thần là đệ đệ của hắn. Chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Hách Cửu Tiêu đột nhiên cử động thân thể. “Ân–” Hét lớn một tiếng, Hách Thiên Thần quả thực không biết trong đầu còn lại điều gì, giống như bị một trận sóng lớn đánh sâu vào bên trong, hắn dồn dập thở dốc, hô hấp thật mạnh. Mồ hôi chảy trên mặt có vài phần thống khổ và nhẫn nại, đồng thời trở nên ửng đỏ vì tình dục, Hách Thiên Thần như thế làm cho Hách Cửu Tiêu suýt chút nữa khống chế không được cảm xúc của mình, cứ như vậy muốn hoàn toàn giữ chặt hắn, nhưng lại cố kỵ, không dám mạo muội tiến lên, “Thả lỏng,” Hách Cửu Tiêu trấn an đệ đệ của mình, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi của Hách Thiên Thần, “Thả lỏng một chút, nếu không ngươi sẽ rất vất vả.” “Ta biết.” Hách Thiên Thần nhíu mày, một tay để trước ngực Hách Cửu Tiêu, thân thể hai người gắn kết chặt chẽ càng thêm kề sát vào nhau, giờ khắc này trong đầu tựa hồ đang trở nên sôi sục. Cũng giống như bên trong bóng đêm đang dần dần ướt át ám muội, hết thảy hỗn loạn rối ren, hoàn toàn không cho phép hắn kiểm soát. “Vì sao lại bắt ta phải chịu đựng? Không phải ngươi tự xưng mình là huynh trưởng hay sao?” Trong đầu hỗn loạn khiến hắn bất giác hỏi ra như vậy. “Ngươi muốn làm thế này với ta? Nếu ngươi có một chút quyết tâm thì ta sẽ cho ngươi làm.” Hách Cửu Tiêu tựa hồ hoàn toàn không ngại điểm này, hắn khống chế chính mình, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hách Thiên Thần, “Ngươi không cam lòng?” Chưa bao giờ bị người khác đụng chạm như vậy, Hách Thiên Thần mặc dù biết giữa nam nhân là như thế nào, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi bị chấn động, muốn nói không cam lòng tất nhiên là có, nhưng xưa nay hắn không cho người khác tiếp cận, đối với sự tình này quả thật hắn không bằng Hách Cửu Tiêu, “Ta không quen với chuyện này giống như ngươi….Ân….” Cơn sóng lớn tựa hồ đang muốn nhấn chìm hắn, làm cho toàn thân của hắn dường như không thuộc về chính mình. Lời này chung quy vẫn lộ ra bất mãn, vài phần chế nhạo cùng bất mãn oán giận của Hách Thiên Thần dẫn đến nụ hôn cực nóng của Hách Cửu Tiêu. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời của Hách Thiên Thần, đệ đệ kiêu ngạo của hắn vẫn còn lưu tâm đến quá khứ trước kia của hắn, nếu không có tình ái thì vì sao lúc này lại nhắc đến? Cảm giác dưới đáy lòng thật kỳ diệu, hắn hôn từ trên môi đến bên tai của Hách Thiên Thần, đầu lưỡi ướt át liếm vào trong tai, “Ta sẽ dạy ngươi, cho đến khi ngươi thuần thục mới thôi.” Đây không phải là một lời nói trêu chọc, nhưng lại làm cho đáy lòng của người ta dâng lên một cảm giác vừa hưng phấn vừa run rẩy. Hách Thiên Thần ngẩng đầu, trả lời Hách Cửu Tiêu là một nụ hôn trực tiếp lên môi. Thân thể bị đè chặt, bờ môi tách ra cùng với hơi thở dồn dập nóng rực, chờ đến khi Hách Thiên Thần hơi thoáng thích ứng, áp lực kiềm chế dục niệm của Hách Cửu Tiêu chợt bùng nổ, giống như cuồng phong chiếm đoạt, lại giống như bão táp mưa sa kịch liệt, mới đầu ôn nhu nhẹ nhàng, sau đó là cuồng phong bạo vũ. Hách Thiên Thần nắm chặt Hách Cửu Tiêu, há mồm thở dốc, mồ hôi từ trên thân thể xích lõa kề sát của hai người hòa vào nhau, trong phòng bốc lên nhiệt độ nóng rực cùng với hơi thở tràn đầy tình dục. “Có ổn không?” Đưa tay vuốt ve trấn an dưới hạ thể của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu cảm thấy đáy lòng tràn đầy dục vọng kịch liệt. Hách Thiên Thần nằm dưới thân của hắn, hàng chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt khép hờ, ngay cả vẻ mặt nhẫn nại cũng khiến người ta vô cùng động lòng, trên sắc mặt lây dính tình dục không thể tìm được sự bình tĩnh và kiềm chế của ngày thường, ánh trăng dần dần sáng ngời chiếu xuống bên giường, trong chập choạng mờ ảo, người nằm dưới thân của Hách Cửu Tiêu trông có vẻ phi thường ma mị. “Nếu ta nói không ổn…..Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể dừng lại?” Hách Thiên Thần dồn dập thở dốc, trong bóng tối hắn bắt đầu di chuyển thân thể, mồ hôi ẩm ướt trên tóc từ bên cổ ra sau lưng, trong bóng đêm giống như nước mực đang lăn tăn gợn sóng, dục vọng pha lẫn với sự trấn tĩnh, trước mắt của hắn chỉ còn hỗn loạn, tựa hồ trở nên trắng xóa lóe ra vô số hào quang. “Sẽ không.” Quả quyết trả lời, bàn tay của Hách Cửu Tiêu lướt qua trước ngực hắn, “Thiên Thần,” Hách Cửu Tiêu gọi tên hắn, nam nhân ở dưới thân nâng người lên, trong ánh mắt có ý tứ thăm dò, bởi vì va chạm mà lại tiếp tục ngã xuống giường, Hách Thiên Thần cắn răng thở dốc. Mái tóc đen mượt xõa dài trên giường, Hách Thiên Thần không mở miệng, bởi vì động tác của Hách Cửu Tiêu ở trước ngực mà hắn càng thêm mất tự chủ, cơ bụng rắn chắc buộc chặt, một giọt mồ hôi từ bên gáy nhiễu xuống, chảy xuôi theo đường cong của thân thể, Hách Cửu Tiêu không thể kháng cự mà cúi người, “Gọi Tiêu.” Trước bụng bị đầu lưỡi mềm mại ấm áp lướt qua, Hách Thiên Thần nhịn không được mà cổ họng rên rỉ từng đợt, nắm chặt tay của Hách Cửu Tiêu, “Tiêu–” Khoái cảm đã sớm phá hủy hoàn toàn lý trí trong đầu của hắn, hết thảy những gì Hách Cửu Tiêu đang làm đã vượt quá sự nhận thức của hắn. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm dục vọng khiến người ta lâm vào điên cuồng như vậy, ánh mắt và động tác hòa hợp, hắn chợt phát hiện, đáp lại hắn chính là sự chiếm giữ triệt để. “Nhìn ta, Thiên Thần, kêu tên ta thêm một lần nữa.” Cúi đầu nhìn người dưới thân, Hách Cửu Tiêu khẽ rên, hơi thở của hắn từ lâu đã không ổn định, hắn hôn xuống mái tóc bên cổ của Hách Thiên Thần, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve dưới hạ thể của đệ đệ hắn. “Tiêu….” Hách Thiên Thần đáp lại như Hách Cửu Tiêu mong muốn. Khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không tìm được một chút lạnh lùng, mồ hôi và dục vọng đan xen trên khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt cuồng nhiệt cùng những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm càng làm cho khuôn mặt quá phận yêu dị thêm mị hoặc, quả thật có thể chiếm đoạt hồn phách của kẻ khác. Mái tóc xõa dài trên bờ vai rộng lớn, dưới nhịp điệu cuồng bạo mạnh mẽ khiến mái tóc hơi thoáng hỗn độn nhưng lại lộ ra vẻ ngang tàng bá đạo. Hách Thiên Thần đưa tay mơn trớn bên môi Hách Cửu Tiêu, đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên bị vị huynh trưởng này khẽ mút vào, rồi nhẹ nhàng cắn xuống, quấy nhiễu một chút trong khoang miệng của Hách Cửu Tiêu, tiếp theo hắn đưa tay ra sau lưng tìm kiếm, cuối cùng tìm được nơi bí ẩn của ca ca hắn. (NXB lậu = thiếu Iốt) Trong khoảnh khắc, cảm xúc mạnh mẽ bị kích thích, Hách Cửu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, rồi hắn nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Hách Thiên Thần, vừa nguy hiểm mà lại mị hoặc, “Ta từng nói với ngươi, từ trước đến nay ta luôn học hỏi rất nhanh.” “Bây giờ thì ta đã biết.” Nhìn hắn thật sâu một lúc, Hách Cửu Tiêu chợt đè hắn xuống. Chưa bao giờ đạt được khoái cảm như vậy từ trên người của bất luận kẻ nào, chỉ là ánh mắt đã làm cho hắn vô cùng xúc động, nhìn thấy nam nhân ngày thường nghiêm nghị không thể tiếp cận với người khác lại vì hắn mà cuồng loạn, Hách Cửu Tiêu càng muốn đối đãi dịu dàng, nhưng thân thể không có cách nào kiềm chế, mà chỉ có thể tiếp tục cuồng bạo mạnh mẽ chiếm đoạt. Đối với việc này, phản ứng của Hách Thiên Thần chính là trực tiếp nghênh đón, thậm chí cũng giao ra nhiệt độ nóng rực để đáp lại. Hai người hoàn toàn không che giấu dục vọng, những tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm của thân thể không ngừng đan xen vào nhau, bầu không khí tràn ngập hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, mồ hôi phủ đầy thân thể xích lõa đang giao triền, bên trong trướng mạn ở trên giường càng tăng thêm tiếng thở dốc dồn dập nặng nề, tiếng rên rỉ phiêu tán giữa đêm khuya, thỉnh thoảng lại nỉ non càng làm cho nơi đây thêm phần kiều diễm và mê loạn. Cuối cùng Hách Thiên Thần rốt cục không thể tiếp tục chịu đựng sự giày vò của thân thể và dục vọng, hắn bùng nổ trong tay của Hách Cửu Tiêu, thân thể căng thẳng đến cực hạn đang run lên nhè nhẹ, Hách Cửu Tiêu cũng phóng xuất ra nhiệt độ vô cùng mãnh liệt vào trong cơ thể của hắn, đè chặt hắn làm ra một lần tiến vào cuối cùng, đến lúc thối lui lại dẫn ra một chất dịch nhầy nhụa trơn bóng, hai người ôm nhau cùng nằm trên đống hỗn độn, bên tai chỉ còn nhịp tim đập như tiếng sấm vang, cùng với hơi thở dồn dập không thể bình phục. Đêm dài yên tĩnh, hai người nghỉ ngơi một lát, không biết là ai bắt đầu trước, tay chân quấn quanh tiếp tục kề sát đụng chạm, trong lúc vô ý lại một lần nữa khơi dậy dục vọng, Hách Thiên Thần không kháng cự, theo như lời của Hách Cửu Tiêu, hắn đang cố sức học tập, hết thảy phản ứng của hắn đều thản nhiên hiển lộ trước mặt vị huynh trưởng này. Một khi đã làm, hắn không rảnh đi bận tâm sau này mình có hối hận hay không. Tình ái nồng đậm kiều diễm, trong bóng đêm thâm trầm, minh nguyệt đã sớm ẩn vào tầng mây, trận này với khí thế rạo rực làm cho dư âm dục vọng trên thân thể của hai người mới vừa rồi càng phi thường khó có thể kháng cự, lại một lần nữa những tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển đan xen vào nhau, thân thể va chạm khiến người ta chỉ có thể dựa vào bản năng mà bấu víu, giống như vĩnh viễn không thể thoát khỏi khoái cảm. Không biết qua bao lâu, hết thảy rốt cục trở về bình yên, Hách Thiên Thần cảm thấy toàn thân tựa hồ đã cháy hết, trong căn phòng âm u vẫn còn lan tỏa dục vọng mê tình, hắn thở mạnh một hơi, trong đầu chỉ còn hỗn loạn, tối nay hoàn toàn lâm vào cơn lốc tình của Hách Cửu Tiêu, thậm chí đến bây giờ hắn không biết hết thảy những điều này đã phát sinh như thế nào. “Muốn đi tắm hay không?” Hách Cửu Tiêu ôm hắn từ bên cạnh, mồ hôi cùng chất dịch trên thân thể của cả hai khiến bọn họ cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng tựa hồ không có ai muốn đứng dậy. Hách Thiên Thần vẫn còn đang nghi hoặc vì sao một trận chỉ trích tranh chấp lại dẫn đến kết cục là như thế này, mà hắn vẫn chưa kịp nghi hoặc trong bao lâu thì đã bị kéo dậy, “Cứ nằm như vậy sợ rằng ngươi ngủ không được.” Thoát ra tấm chăn dưới thân, Hách Cửu Tiêu lau đi dấu vết trên người của cả hai, hắn biết Hách Thiên Thần hảo khiết, nếu cứ như vậy mà ngủ thì tất nhiên sẽ không thấy thoải mái. Không biết Hách Cửu Tiêu mua tòa cư ốc này từ khi nào, bên trong không có một bóng người, ngay cả hạ nhân cũng không có, hai người xích lõa cùng nhau đi ra ngoài. Dọc đường đi, Hách Thiên Thần có một chút bất an, giữa hai chân có cái gì đó đang nhiễu xuống, cảm giác này hết sức *** mỹ, làm cho hắn bỗng dưng lại nghĩ đến đủ loại tư thế mới vừa rồi. “Để cho ta xem.” Phát hiện bước chân của Hách Thiên Thần mất tự nhiên, Hách Cửu Tiêu bất thình lình giữ chặt hắn rồi ngồi xổm xuống để xem xét, ngay khi Hách Thiên Thần cả kinh thì hai chân đã bị tách ra. “Không sao, chỉ sưng lên một chút, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ ổn.” Ngón tay khẽ chạm, Hách Cửu Tiêu là thầy thuốc, hắn nói ra những lời này không hề kiêng kỵ, Hách Thiên Thần lại không biết trả lời thế nào cho phải, người dưới chân cứ ngẩng đầu nhìn như vậy, tầm mắt cứ vờn quanh dưới hạ thể của hắn mà không chịu buông tha. “Ngươi muốn xem đến bao lâu?” Kéo Hách Cửu Tiêu đứng dậy, Hách Thiên Thần lập tức bước đi trước. Top of Form
|
CHƯƠNG 74
Đệ Thất Thập Tứ Chương – Kinh Biến Khóe miệng của Hách Cửu Tiêu khẽ nhếch, hắn nhìn thấy đệ đệ của mình đang ảo não vì bản thân không thể tự chủ, Thiên Thần như thế không hiểu vì sao lại làm cho hắn cảm thấy rất khả ái, nắm lấy tay Hách Thiên Thần, hai người như thời thơ ấu nắm tay nhau đi đến nơi tắm rửa. Không ai chuẩn bị, Hách Cửu Tiêu tự mình động thủ, hắn để cho Hách Thiên Thần đi vào trước, bể tắm cũng không quá lớn, may mắn vẫn đủ hai người sử dụng, trong đêm khuya, hết thảy những điều này giống hệt một giấc mộng không có thật. (chồng khen vợ đáng yêu kìa) Tiếng nước và hương thơm vây quanh bọn họ, giờ khắc này không ai muốn nghĩ đến bất luận điều gì, Hách Cửu Tiêu giúp đệ đệ của mình chà lưng, rồi tự tay rửa sạch hai chân của Hách Thiên Thần, tiếp theo nhẹ nhàng đặt tay xuống hạ thể, động tác vô cùng ôn nhu.“Không được cùng nữ nhân khác có quan hệ, ta sẽ tức giận.” Kề sát sau lưng hắn, giọng nói của Hách Cửu Tiêu vừa lạnh lùng vừa thản nhiên, nụ hôn dừng trên bờ vai của hắn cũng rất triền miên. “Ngươi đang yêu cầu ta?” Hách Thiên Thần ngoảnh đầu lại, tựa vào thành bể tắm thở ra một hơi, hết thảy những gì phát sinh lúc trước làm cho hắn trở tay không kịp, giờ khắc này rốt cục có thể tỉnh táo lại như xưa. “Ta đang yêu cầu ngươi.” Nụ hôn vừa ẩm ướt vừa ấm áp tiếp tục dời đến bên cổ của Hách Thiên Thần, “Ở cạnh ngươi nếu có người khác thì ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Kha Vũ rất may mắn, ngươi không phải thật sự muốn thành thân với nàng, bằng không ta cũng không bận tâm đi giết một nữ tử, sau đó giải quyết luôn cả Tần Chiến.” Giọng nói càng lãnh đạm điềm nhiên thì càng hiển lộ ý tứ chân thật trong đó, Hách Cửu Tiêu quả thật dám làm như thế, Hách Thiên Thần xoay người đối mặt với hắn, rồi cầm lấy khăn chà lên trước ngực của hắn, “Ngươi không hỏi ta đến tột cùng là kế hoạch gì?” “Ngươi có thể nói.” Hách Cửu Tiêu kỳ thật cũng không bận tâm đến lý do. Thấy hắn ở trong nước nhắm mắt lại, Hách Thiên Thần lắc đầu, “Việc này có lẽ ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú, là một việc ủy thác có liên quan đến Thiên Cơ Các, chủ ý của ta là muốn tìm một vật trong Cửu Chuyển Trân Bảo Lâu. Sự tình có quan hệ trọng đại đến vài thứ, ta mượn cơ hội lần này là muốn có người lẻn vào, nhưng ngươi lại tiến đến náo loạn ầm ĩ một trận, cao thủ trong Thập Toàn Trang nhất định càng đề phòng nghiêm ngặt, ban đầu ta vốn muốn để cho Nam Cung Lệ đem Tần Kha Vũ đi, không ngờ…..” Người bị mang đi lại chính là hắn. Đây là lần đầu tiên hắn buông tha cho kế hoạch của mình. Thật sâu liếc nhìn Hách Cửu Tiêu một cái, hắn ngửa đầu tựa vào thành hồ nước. “Kế tiếp ngươi tính làm thế nào?” Hách Cửu Tiêu mở mắt ra, đưa tay lướt trên người Hách Thiên Thần rồi vén những sợi tóc dính nước ở bên cổ ra sau tai, Hách Thiên Thần khép hờ mắt, “Chính là vì đề phòng bất trắc, ta đã chuẩn bị thêm một bước khác, xem ra chỉ có thể dùng cách kia, chẳng qua hơi mất thời gian một chút.” Hách Cửu Tiêu không hỏi quá nhiều về chuyện của Thiên Cơ Các, hai người tiếp tục tắm rửa cho nhau, chờ đến khi hoàn tất thì cùng quay về phòng, nơi đây vẫn còn lan tỏa hương vị tình dục, Hách Thiên Thần ngã xuống giường, cảm thấy suy nghĩ lại mê man hỗn loạn. Từ khi Hách Cửu Tiêu xuất hiện, tựa hồ hết thảy đều vượt khỏi tầm tay của hắn, trong bất đắc dĩ, cuối cùng hắn vẫn buông tha, không tiếp tục suy nghĩ. Hai người quấn lấy nhau rồi đi vào giấc ngủ. Trong đêm khuya thanh tịnh, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng và tiếng tim đập của đối phương làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm….. Sáng hôm sau, Hách Cửu Tiêu tỉnh dậy thì phát hiện người bên cạnh đã đi mất, hắn đoán rằng một khi Hách Thiên Thần thanh tỉnh thì sẽ nhớ đến còn rất nhiều chuyện chưa công đạo, tất nhiên sẽ trở về để xử lý, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tóm lại nếu quan hệ huynh đệ của bọn họ đã bị người khác biết, thì hắn đương nhiên có lý do đến Thiên Cơ Các để gặp đệ đệ của mình. Mà trên thực tế, quả thật như Hách Cửu Tiêu đã dự liệu, lúc này trong Thiên Cơ Các, Các chủ đột nhiên rời đi ở Thập Toàn Trang đã quay lại. “Các chủ.” Người của Thiên Cơ Các thấy hắn trở về đều tiến lên hành lễ. “Ân.” Thanh y mang theo hương thơm thảo dược cùng với một loại hơi thở rất tế nhị, chậm rãi bước qua. (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) Dưới ánh nắng, bên trong mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, hương vị này có vẻ lạnh như băng, lại pha trộn với lửa nóng thiêu đốt, thấy hắn đi xa, những người đứng đó không khỏi nghi hoặc, không biết Các chủ đã đi nơi nào? Tóm lại, hôn sự cùng Thập Toàn Trang xem như bị hủy, Tần Kha Vũ có tình nhân khác, Nam Cung Lệ sau đó còn ở lại Thập Toàn Trang, Tần Chiến muốn hắn cho mình một lời công đạo. Lần này hôn sự vô cùng náo nhiệt rốt cục không thể giải quyết, nhưng khách mời đến buổi hỷ yến cũng không quá bận tâm, trong một màn hỗn loạn, bọn họ lại biết được quan hệ giữa Huyết Ma Y và Đàn Y công tử, như thế đã quá đáng giá. Nghĩ đến trước đây quan hệ của hai người gây ra đủ loại hiểu lầm và ngờ vực, không ít người còn cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có tả hữu sứ biết được một chút nội tình thì không hề mở miệng khi đám người vẫn xôn xao nghị luận. Việc đầu tiên mà Hách Thiên Thần làm khi quay về Thiên Cơ Các là tắm rửa, Tiểu Trúc đã quen với tính tình của thiếu gia, bất luận được phân phó khi nào thì hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ở trong nước, Hách Thiên Thần tẩy rửa lại một lần nữa, dù sao hắn vẫn cảm thấy trên người còn lưu lại hơi thở tình dục lúc trước. Trên đường trở về hắn cảm thấy có một chút không thể tượng tượng được. Dùng tạo hương che giấu hương vị thuộc về Hách Cửu Tiêu, hắn biết cho dù có tẩy đi những chứng cứ này, thì sự thật vẫn là sự thật, hắn cư nhiên cùng ca ca của hắn…..có quan hệ không nên có. (tạo hương = xà phòng) Hơn nữa, vào cái đêm quan hệ huynh đệ của bọn họ bị vạch trần cho khắp thiên hạ thì hắn và ca ca của hắn lại bắt đầu cuốn lấy nhau trên giường, thân thể xích lõa, trao cho nhau khoái cảm của dục vọng, kịch liệt triền miên như thể bọn họ không phải một đôi huynh đệ mà là một đôi tình nhân. Trước đây Hách Thiên Thần biết chính mình động tâm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hắn động tâm tới mức nào, hắn biết tình cảm Hách Cửu Tiêu dành cho hắn không chỉ là tình huynh đệ, nhưng thủy chung không đoán ra tình cảm này sâu bao nhiêu. Cho đến đêm hôm đó, bọn họ lần đầu tiên thân mật như vậy, từ nay về sau càng không thể vãn hồi, mà đêm qua hỗn loạn và mất tự chủ đã khiến hắn trở tay không kịp. Hết thảy đều vượt quá dự tính của hắn. “Thiếu gia, Miên Ca công tử muốn gặp,” Giọng nói của Tiểu Trúc truyền từ bên ngoài vào trong. “Để cho hắn chờ ở thư phòng.” Hách Thiên Thần thu hồi hết thảy hỗn loạn dưới đáy lòng, đứng dậy lau khô thân thể, nhìn thấy bên hông có một vết màu hồng, hắn cư nhiên không biết nó được lưu lại từ khi nào. Giữa hai chân vẫn có một chút không thoải mái, hắn xuyên vào y bào, chỉnh lại ổn thỏa rồi chậm rãi bước ra ngoài, khi hắn đến thư phòng thì Miên Ca đã chờ ở bên trong, thấy hắn đến, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn bỗng nhiên hiện lên một thần sắc cổ quái, “Công tử, ta đến đây để chào từ biệt ngươi.” “Tính khởi hành ngay tức khắc?” Hách Thiên Thần đến án thư rồi ngồi xuống, hơi nhíu mày một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên nhìn Miên Ca ở cách đó không xa, “Còn điểm nào ta có thể giúp được ngươi? Ngươi cần điều gì thì có thể lên tiếng.” Miên Ca lắc đầu. “Ta nương nhờ Thiên Cơ Các đã lâu, Miên Ca không giúp được gì, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại, ta cũng biết Nại Lạc từng phái người đến giết ta, sự tồn tại của ta quả thật đã gây thêm phiền phức cho Thiên Cơ Các….” Khi hắn đang nói chuyện thì Tiểu Trúc lại vào bẩm báo có Tử Diễm tiến đến. Tử Diễm nhìn thấy Miên Ca ở trong thư phòng, tựa hồ sửng sốt một chút, tiến lên vài bước, nàng đặt lấy sổ sách lên án thư, đây là tư liệu của Nam Vô. Hách Thiên Thần gật đầu, tùy tay cầm lấy, Tử Diễm vẫn chưa lui ra, tựa hồ nàng có chuyện muốn nói với hắn nhưng không ngờ Miên Ca đã ở đây, liền chần chừ trong chốc lát. Miên Ca thấy Tử Diễm muốn nói lại thôi, hắn tiến lên rồi chắp tay nói, “Miên Ca xin cáo biệt, công tử bảo trọng.” Hắn nói đi thì liền đi, không hề lưỡng lự, giống như lần này ra đi sẽ không trở về, Hách Thiên Thần đứng dậy, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống án thư, dường như có một chút đăm chiêu khi nhìn thấy bóng dáng rời đi của Miên Ca. Tử Diểm nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia, trong lòng càng lúc càng nghi ngờ, nếu Huyết Ma Y và Các chủ là huynh đệ, chẳng lẽ hắn cự tuyệt nàng là vì Miên Ca. Miên Ca đi đến trước cửa, còn kém một bước thì sẽ xuất môn, đột nhiên thân ảnh của Miên Ca lay động, rồi suy nhược ngã xuống. Tử Diễm kinh hãi, đang muốn bước đến xem xét thì phát hiện người ở phía sau đang cố gắng vịn vào án thư, cũng là bộ dáng không thể cầm cự được, “Các chủ!” Nàng hô to một tiếng. Nội lực của Hách Thiên Thần bị kiềm chế, trong đầu hỗn độn, trước mắt như có một màn sương mù, cảm giác trên người tựa hồ hoàn toàn rời xa, bên tai thấp thoáng nghe được tiếng người lo lắng hoảng hốt gọi Các chủ, sau đó là một tiếng kêu rên và âm thanh ngã xuống đất….là hắn ngã xuống đất? Hay là người khác? Hách Thiên Thần hoàn toàn không biết. Khi hắn tỉnh lại thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đang ở nơi nào, cảm giác này phi thường bất ổn, hướng xung quanh đánh giá, bốn bề đều là tường, trên tường không có bất luận thứ gì, chỉ có một chiếc ghế dựa mà hắn đang ngồi, không có cảm giác không khí lưu động khiến hắn đột nhiên nhớ đến cạm bẫy mà hắn và Hách Cửu Tiêu đã từng rơi xuống. Nghĩ đến người kia, bất giác lại nhớ đến đêm hôm trước, vừa điên cuồng vừa kịch liệt, trên người của hắn đến nay vẫn còn vài phần ảo giác, tựa hồ còn đang kề sát vào người Hách Cửu Tiêu, bọn họ vốn là huynh đệ lại làm ra chuyện như vậy, là đúng hay là sai, vô luận đúng hay sai thì lúc này cũng không phải thời điểm để suy nghĩ. Bây giờ, nơi đây chỉ còn một mình hắn, đương nhiên không có Hách Cửu Tiêu, nếu bốn bức tường đều làm bằng sắt, có người thật sự muốn hắn chết ngạt thì hắn phải làm thế nào? Sau khi quan sát xung quanh, hắn cũng biết tình huống này sẽ khiến người ta lo lắng một chút, nhưng hắn cũng không đứng dậy mà chỉ ngồi trên ghế, hắn nhớ lại lúc trước, nhớ lại cảnh tượng ở Thiên Cơ Các. Tử Diễm, Miên Ca, có lẽ là cả Tiểu Trúc, lân cận ở nơi thư phòng ngay lúc đó chỉ có mấy người này, bọn họ đang ở đâu, hay là chỉ nhằm vào một mình hắn….Hắn làm sao đến được nơi này…..Hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng bình yên, nếu người thỉnh hắn đến đây không muốn lấy mạng hắn thì tất nhiên sẽ có nguyên nhân khác. Nếu chủ nhân không vội, làm khách cũng không nên gấp. Hắn cũng không đi làm những chuyện không thể nắm chắc. Không bao lâu sau thì có người đi vào. Người đến là một tiểu cô nương, tết một bím tóc thật dài, mái tóc đen huyền từ sau cổ buông xuống trước ngực. Bộ dáng so với Tiểu Trúc thì lớn hơn vài tuổi, có lẽ là một thiếu nữ, một mặt tường lặng lẽ mở ra, nàng từ phía sau mặt tường đi vào.——————– P/S: èo èo, sóng gió ập tới =)) =)). Bởi vì sóng to gió lớn mà ta thì ghét biển động lắm, nên ta mai và mốt cứ 2 chương/ngày ^o^ Ta thích cảnh hai vợ chồng tắm cho nhau ^o^, chồng chà lưng cho vợ, vợ lau ngực cho chồng.
|