Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 65
Đệ Lục Thập Ngũ Chương – Nảy Mầm Kinh ngạc xoay người lại, hắn chỉ nhìn thấy Hách Thiên Thần chậm rãi đứng dậy, gằn từng tiếng rồi nói, “Không phải khách phòng, ngươi có thể ở lại.” Đứng ngay tại chỗ, Hách Thiên Thần nâng mắt lên, hắn hiếm khi nhìn thấy Hách Cửu Tiêu với vẻ mặt lạnh lùng lại lộ ra thần sắc kinh ngạc rõ ràng như thế. Nhìn thấy vẻ mặt này của Hách Cửu Tiêu, hắn cũng nhịn không được mà khẽ nhếch môi lên. Mặc dù có một chút chần chừ, nhưng tối nay…..có lẽ lần này xa cách quá lâu, cũng có thể bởi vì lý trí của hắn bị ánh mắt như vậy của Hách Cửu Tiêu làm tan rã, hắn bỗng nhiên nói ra những lời này nhưng cũng không hề cảm thấy hối hận.“Chỉ là ngủ lại, ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung.” Lại thêm một câu, hắn chỉ vào một hướng, “Nơi đó là phòng ngủ của ta, ngươi….” Hắn bỗng nhiên bị Hách Cửu Tiêu ôm lấy, nụ hôn kề sát vào bờ môi mang theo hơi thở nóng rực, “Ngươi dám nói ra những lời này, bảo ta làm sao có thể không nghĩ lung tung?” Đã từng hôn môi rất nhiều lần, Hách Thiên Thần mở ra bờ môi rồi nhẹ nhàng cắn xuống một chút, hắn vừa cười vừa khẽ thì thầm, “Ngươi muốn đến mức như vậy?” “Chẳng lẽ ngươi không muốn? Ngươi nói ngươi động tâm đối với ta, chẳng lẽ không từng nghĩ đến sẽ có thứ khác?” Hách Cửu Tiêu đáp lại nụ hôn của hắn, đôi tay ôm sau lưng của hắn bắt đầu dao động. Hách Thiên Thần không ngờ Hách Cửu Tiêu lại hành động nhanh như vậy, ngữ thanh có một chút tự giễu, “Lúc này mặc dù nhắc nhở ngươi giữa chúng ta là huynh đệ, không nên như thế này thì ngươi cũng không dừng lại, có đúng không?” “Nếu ngươi đã biết đáp án thì cần gì phải hỏi lại.” Bây giờ cho dù Hách Thiên Thần có đổi ý thì Hách Cửu Tiêu cũng không buông tha cơ hội lần này. Hắn quá rõ ràng lý trí của Hách Thiên Thần rất ít khi bị đánh mất. Lúc này bị dao động nên hắn càng có thêm cơ hội để tiếp cận, một khi buông tha thì không biết phải chờ đến khi nào. “Ngươi đừng làm bậy quá mức.” Hách Thiên Thần để cho hắn ở lại, dưới đáy lòng hơn phân nửa đã đoán được Hách Cửu Tiêu sẽ có hành động này, một nửa còn lại là lo liệu không cho hành vi của đối phương quá trớn. Nhưng hôm nay, ở ngay tại đây, Hách Cửu Tiêu giống như một con ưng đang rình mồi, dùng ánh mắt và đôi tay, còn có bờ môi đầu lưỡi làm cho hắn không thể kháng cự. Bàn tay nóng như lửa thâm nhập vào bên trong vạt sam y của Hách Thiên Thần, tay còn lại thoát hạ đai lưng, thân thể dần dần được hâm nóng trở nên căng thẳng dưới bàn tay của Hách Cửu Tiêu, chưa bao giờ bị người khác tiếp cận như thế, Hách Thiên Thần cũng đưa tay đến trước ngực của Hách Cửu Tiêu. Hắn chưa từng trải qua chuyện này nhưng không có nghĩa hắn không hề biết, mà ngược lại hắn biết rất nhiều, nhưng biết và cảm nhận vẫn rõ ràng có sự bất đồng. Bị thoát hạ y phục làm lộ ra thân thể trong bóng đêm khiến Hách Thiên Thần cảm giác có một chút mát lạnh, cảm giác mát lạnh từ trước ngực dần dần lan rộng nhưng cũng làm cho người ta cảm giác rõ ràng hơn nhiệt độ nóng rực trên tay của Hách Cửu Tiêu. Hách Thiên Thần ngửa đầu về phía sau, bàn tay trước ngực vẫn không ngừng đi xuống, châm nóng nhiệt hỏa trên người của hắn. Hắn nắm chặt cẩm bào ở trước mặt, cũng kéo xuống y phục trên người của Hách Cửu Tiêu, hai tay dừng trước ngực Hách Cửu Tiêu, cảm xúc dưới lòng bàn tay làm cho tim hắn nhảy lên liên hồi. Hai người cứ như vậy thoát hạ y phục của đối phương, vừa hôn môi vừa nghiêng ngã dò đường, không ai nói thêm bất luận điều gì nữa, cùng nhau đi vào gian phòng có chiếc giường nhỏ đặt ở đó. Nụ hôn kịch liệt làm say lòng người, đầu lưỡi cọ sát tạo nên nhiệt độ rất cao, giống như nổi lên một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, mà chẳng qua chỉ là bờ môi đụng chạm cùng với thân thể kề sát đã đủ làm cho ngọn lửa này không có cách nào dập tắt. Y phục của hai người lần lượt bị thoát hạ, hôn lên trên môi rồi trượt dần đến ngực, sau đó lại tiếp tục đi xuống. Hô hấp của Hách Thiên Thần thực dồn dập, hắn cố gắng làm cho chính mình đứng vững, đồng thời cũng nhìn thấy dục vọng dưới đáy mắt của Hách Cửu Tiêu. Hắn không biết bản thân mình có giống như vậy hay không, giờ khắc này hắn cũng không thể khống chế hành động của chính mình. Một lồng ngực rắn chắc mà tràn đầy mị hoặc đang hiển lộ ra trước mặt hắn, bờ vai rộng lớn, thắt lưng căng chặt, thậm chí vài sợi tóc rơi bên cổ đều làm cho tim của hắn đập liên hồi, khuôn mặt lạnh như băng lại tràn ngập nhan sắc tình dục quả thực có thể khiến người ta hoàn toàn bị mê hoặc. (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) “Cửu Tiêu….” Hách Thiên Thần đưa tay mơn trớn trên người của Hách Cửu Tiêu, đáp lại hắn là một nụ hôn khiến người ta hít thở không thông, cùng với ngữ thanh mang theo tiếng thở dốc ở ngay bên tai, “Gọi Tiêu.” Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, nhưng lại chấn động đến thâm tâm của hắn, kích thích xôn xao dưới đáy lòng, tay của hắn được kéo xuống đặt vào hạ thân của Hách Cửu Tiêu, nhiệt độ có thể thiêu đốt cùng xúc cảm nóng rực làm cho hắn cả kinh, đột nhiên nâng mắt lên, chống lại đôi mắt đen kịt của Hách Cửu Tiêu, “Ngươi chưa từng chạm vào người khác, như vậy có từng chạm vào chính mình?” Hách Thiên Thần nheo mắt một chút, “Ngươi nói nhiều quá.” Trong tay vận lực, không hề ngoài ý muốn khi nghe thấy một tiếng thở dốc, hắn như cười như không nhếch lên khóe miệng. Hách Cửu Tiêu dựa vào lực đạo trong tay của Hách Thiên Thần, sau đó đưa tay xuống dưới hạ thân của Hách Thiên Thần, cũng chạm vào nhiệt độ nóng rực, đôi mắt tà dị lấp lánh lộ ra ý cười, Hách Thiên Thần bị kéo ngã xuống giường, hắn nhìn thấy người nam nhân đang áp chế hắn cũng cúi đầu nhìn hắn chăm chú, rốt cục hắn nhíu mi lại, hắn vẫn chưa chuẩn bị cho quan hệ giữa bọn họ tiến triển đến mức này. “Đừng lo.” Phát hiện phản ứng của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu nói ra một lời không rõ hàm nghĩa, từ bờ môi của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu hôn dần xuống dưới, bờ môi ấm áp rơi lên giữa thắt lưng của hắn rồi tiếp tục đi xuống. Hách Thiên Thần chỉ có cảm giác vừa ướt át vừa nóng rực đang bao lấy hắn, trong khoảnh khắc hắn ngửa đầu nắm chặt tấm chăn trên giường, “Tiêu?!” Hắn khiếp sợ muốn đứng dậy nhưng lại bị giữ chặt. Trong miệng của Hách Cửu Tiêu thật nóng, hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra một người lạnh như băng lại vì hắn mà có thể làm đến mức này, hắn cũng tưởng tượng không ra biểu tình của Hách Cửu Tiêu bây giờ là như thế nào. Nhịn không được mà đưa tay đi xuống, nhưng lại chạm vào tóc của Hách Cửu Tiêu, hắn không thể khống chế sự run rẩy trên đầu ngón tay, đó là xung động từ trong thâm tâm cùng dục vọng đồng loạt đánh sâu vào đáy lòng, không thể ngăn lại khoái cảm làm cho hắn chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, vừa xoa nhẹ vừa giữ chặt mái tóc của Hách Cửu Tiêu. Gian phòng này không được thắp đèn, ánh sáng ấm áp mơ hồ từ bên ngoài truyền vào, Hách Thiên Thần chỉ cảm thấy trước mắt trở nên trắng nhòa. Thỉnh thoảng Hách Cửu Tiêu lại ngẩng đầu nhìn Hách Thiên Thần, hắn có thể thấy đệ đệ của hắn đang dồn dập thở dốc, ***g ngực cũng đang kịch liệt phập phồng, những giọt mồ hôi mỏng manh trong bóng đêm u ám trở nên lấp lánh trong suốt, vài giọt mồ hôi ẩm ướt cùng tiếng rên đầy kiềm nén của Hách Thiên Thần đều làm cho lòng người si mê mất hồn. Trong khi thưởng thức Hách Thiên Thần, dục vọng dưới thân của Hách Cửu Tiêu lại đang kêu gào, hắn quả thật rất muốn Hách Thiên Thần, nhưng hắn cũng biết nếu quá mức vội vàng kích động thì chỉ làm cho đệ đệ bình tĩnh lý trí của hắn sẽ rời xa hắn. Trong phòng không ngừng có những tiếng vang rất nhỏ, mồ hôi hòa cùng hơi thở của *** đang lan tỏa trong không khí, cho đến khi Hách Thiên Thần ngồi dậy thở hổn hển, nhìn thấy Hách Cửu Tiêu lau đi bạch dịch bên khóe môi, hắn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung biểu tình lúc này trên khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu là như thế nào. Bỗng nhiên cảm thấy như bị kích thích, hắn nghiêng người rồi đẩy ngã Hách Cửu Tiêu xuống giường, sau đó cười một cách thâm trầm, “Để ta giúp ngươi” Hách Thiên Thần học rất nhanh, những gì Hách Cửu Tiêu đã làm với hắn thì hắn không hề quên dù chỉ nửa điểm, mới đầu cũng có một chút không thích ứng, nhưng dần dần thăm dò thì lại bắt đầu trở nên thuần thục. Hách Cửu Tiêu khẽ rên rồi nâng người nhìn hắn, thật không ngờ Hách Thiên Thần lại làm như vậy, Hách Cửu Tiêu cũng khiếp sợ không thua gì Hách Thiên Thần lúc trước, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn cả đệ đệ của hắn. Cho đến nay vẫn chưa bao giờ hiển lộ hoàn toàn con người chân thật của mình ra bên ngoài, cũng biết một khi đã xác định thì Hách Thiên Thần sẽ kiên trì cho đến cùng, nhưng không ngờ ngay cả việc này cũng là như thế. Nam nhân đang vùi đầu vào giữa hai chân của hắn không còn bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt, học theo những động tác của hắn một cách thành thục rồi hồi báo ngay trên người của hắn, ngay cả hắn cũng cơ hồ không thể kháng cự. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, thân thể của Hách Cửu Tiêu dần dần căng thẳng, hắn kề sát người vào Hách Thiên Thần. Phía trên truyền đến tiếng thở dốc dồn dập làm cho động tác của Hách Thiên Thần càng lúc càng nhanh hơn, chờ đến khi cảm giác trong miệng rung động, ngay khi hắn lui ra sau thì dĩ nhiên đã không còn kịp, ho nhẹ vài tiếng, những dấu vết bên môi chảy xuống thân thể, rồi thấm ướt y phục đã được thoát hạ của hai người ở trên giường. Nhìn những dấu vết ở trên giường, Hách Thiên Thần xoa trán vài cái, sau đó ngửa đầu thở hắt ra. Hắn quả thực muốn hoài nghi phải chăng Hách Cửu Tiêu đã mê hoặc hắn, cho nên mới có thể khiến hắn xúc động mà làm ra chuyện như thế này, “Ngươi quả thật là ma.” Nghe thấy hắn ảo não nói nhỏ, Hách Cửu Tiêu khó nhịn mà bật cười ra tiếng, sau đó cúi đầu, tiếng cười rốt cục biến mất trên môi của Hách Thiên thần. Liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu một chút, Hách Thiên Thần kéo qua y phục không biết của người nào, rồi lau đi dấu vết trên hạ phúc của hai người, dọn dẹp đống ngoại bào trên giường sau đó ngã xuống bên cạnh Hách Cửu Tiêu. Hắn nghĩ rằng mình sẽ không thể an giấc, nhưng lại không ngờ hắn liền đi vào giấc ngủ rất nhanh. Nhiệt độ ấm áp trong vòng tay của Hách Cửu Tiêu thủy chung bao phủ lấy hắn, không biết từ khi nào thì tay chân của hắn cũng mở ra rồi quấn lấy Hách Cửu Tiêu, mãi cho đến bình minh. Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy, mặc kệ đáy lòng của Hách Thiên Thần có phức tạp hay không thì trên mặt của hắn vẫn bình yên như trước, thần sắc băng lãnh của Hách Cửu Tiêu cũng không hề thay đổi, nhìn không ra có gì khác biệt. Đối với quan hệ huynh đệ giữa bọn họ mà nói thì đêm qua không khác gì hai người đã phạm vào cấm kỵ, nhưng từ khi thừa nhận tình ý cho đến nay thì tựa hộ hết thảy đều là chuyện đương nhiên Khi hai người từ biệt là lúc ôm chặt đối phương, trao nhau một nụ hôn thật sâu, Hách Cửu Tiêu có một chút không muốn rời đi, vì thế Hách Thiên Thần hơi cố ý giễu cợt, “Cũng không phải sinh ly tử biệt.” “Ta về Hách Cốc, ngươi cũng bảo trọng.” Hách Cửu Tiêu nói xong câu này liền rời đi. Bọn họ đều biết phong ba bão táp sắp sửa nổi lên trong võ lâm. Hách Thiên Thần cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Vu Y Cốc ắt hẳn sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ hắn lại không biết, lần này xa cách tuy không phải sinh ly tử biệt nhưng lần sau hai người gặp lại thì cũng không phải cảnh tượng bình yên như vậy, đó là một ngày phong ba bão táp, cũng không phải như hắn đã suy đoán, không chỉ có người bên ngoài không thể bảo trì bình tĩnh mà ngay cả hắn cũng phải hao tâm tổn trí.
|
CHƯƠNG 66
Đệ Lục Thập Lục Chương – Thập Toàn Lâm Nguy Hách Cửu Tiêu quay về, Hách Thiên Thần bắt tay vào xử lý sự vụ quan trọng, lúc này Hồng Nhan thật sự làm cho mỗi người trong các bang phái đều cảm thấy bất an. Không phải trả thù, không hỏi nguyên do, không nhìn thân phận, dụng ý thật sự của người hạ độc khiến người ta phi thường nghi hoặc. “Thiếu gia…” Tiểu Trúc đến thư phòng, đương nhiên hắn biết thiếu gia không quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, việc qua đêm ở thư phòng cũng không phải chưa từng có, thiếu gia chỉ cần gọi hắn hầu hạ là được rồi, nhưng….. Cầm theo vài thứ mà hắn vừa dọn dẹp bên trong rồi bước ra, Tiểu Trúc mặt đỏ tai hồng đứng trước mặt Hách Thiên Thần, ngơ ngác không biết phải làm sao, trang phục trong tay không phải chỉ có một mình thiếu gia mà là của hai người, ở trên còn có…..Hách Thiên Thần ngẩng đầu, ánh mắt cũng dừng lên những thứ mà Tiểu Trúc đang ôm trên tay, đó là y phục của hắn, còn có của Hách Cửu Tiêu, phía trên còn dính một chút dấu vết. Hắn cho Hách Cửu Tiêu mặc trang phục của hắn để quay về, thân hình hai người kém nhau không nhiều lắm, Hách Cửu Tiêu đi rồi, y phục ban đầu vẫn còn ở lại. “Cứ mang đi giặt sạch.” Nhìn màu sắc ấn trên cẩm y, trong đầu của hắn lại hiện lên khuôn mặt lây dính *** của Hách Cửu Tiêu, hơi thoáng dừng lại tầm mắt, hắn tiếp tục đề bút phê duyệt sổ sách trên tay. Người đang phê duyệt sổ sách không hề nói thêm bất luận điều gì, thái độ như thế lại không khác gì đang thừa nhận, Tiểu Trúc lè lưỡi, trên mặt càng lúc càng đỏ, hắn thật sự tưởng tượng không ra tình cảnh thiếu gia và Huyết Ma Y ở cạnh bên nhau. Không riêng gì Tiểu Trúc, ngay cả Hách Thiên Thần cũng không thể ngờ, hắn thừa nhận mình động tâm động tình nhưng lại chưa nghĩ rằng sẽ tiến đến mức này. Hách Cửu Tiêu dù sao cũng là huynh trưởng của hắn, muốn hắn chấp nhận những cử chỉ vô cùng thân mật giữa hai người, hắn vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy. Mới đầu chỉ là tình huynh đệ, có ai lường trước sẽ có ngày hôm nay. Cho dù Hách Thiên Thần nghĩ như thế nào thì những vấn đề tình cảm cũng không phải dễ dàng để nghĩ thông suốt. Không thể nghĩ ra thì không nên tiếp tục vắt óc suy nghĩ, lúc này còn rất nhiều việc phải làm. Hồng Nhan khiến cho võ lâm rối loạn, đương nhiên ảnh hưởng cũng rất lớn, khắp nơi đều đi tra tìm manh mối, chuyện năm đó của Trang chủ Tần Chiến Thập Toàn Trang rất nhanh bị khơi ra, cơn giận dồn nén đã lâu khiến hào kiệt khắp võ lâm nhất thời tấn công, không ít người tìm đến tận cửa, vô luận thanh danh của Tần Chiến có lẫy lừng bao nhiêu thì việc Hồng Nhan có lai lịch từ Thập Toàn Trang vẫn là sự thật, hắn cũng không còn đường để chối cãi, chỉ có thể cầu cứu Thiên Cơ Các. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hách Thiên Thần lại ở bên ngoài Thập Toàn Trang. Lúc này không phải tiệc rượu, người đi vào Thập Toàn Trang không còn sắc mặt vui mừng, đừng nói là vui mừng ngay cả biểu tình ôn hòa nhã nhặn cũng không có. Lý Tiếu Thiên tìm mấy người bằng hữu tri giao cùng nhau đến đây để hỏi tội, xưa nay Triệu Toàn của Bắc Hải Hữu Cực Điện vẫn luôn bất hòa với hắn nhưng lúc này cũng đứng ở Thập Toàn Trang, gặp phải chuyện giống nhau, bây giờ bọn họ có chung một mối thù. Ngoại trừ như vậy thì còn có Bang chúng Cái Bang, mấy trăm người bao vây Thập Toàn Trang, khiến nơi đây chật cứng. Hôm nay mạnh thường quân mà người người ca tụng lại trở thành cái đích cho cả thiên hạ chỉ trích. Bên ngoài gia trang, đại môn rộng mở, từ ngoài vào trong cho đến nội đường đều đứng đầy người, không khí hết sức căng thẳng. “Tần Trang chủ, ta kính ngươi là tiền bối, không dám lỗ mãng, nhưng trưởng lão của Bang ta bị trúng độc là sự thật, lần này tiến đến đây chính là muốn hỏi một chút, vì sao ngươi lại có loại kịch độc này, ngươi tàng trữ độc trong Thập Toàn Trang là có dụng ý gì? Nay độc truyền ra ngoài, ngươi phải giải thích như thế nào?” Quách Tiêu Nhiên của Cái Bang dẫn theo người đứng trước mặt Tần Chiến, hắn nghiêm mặt lại, bảo là không dám lỗ mãng nhưng thủ hạ của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Tần Chiến vẫn chưa kịp trả lời thì đám người đã phẫn nộ hò hét, đệ tử Cái Bang nhao nhao gõ vào những chiếc bát trên tay, tiếng gậy đập xuống đất, vang lên ầm ĩ như đang đòi mạng, có người lớn tiếng quát, “Tần Chiến, ngươi đừng nghĩ rằng không người nào biết! Năm đó ngươi chiếm được một bảo bối tên là Hồng Nhan Huyết, lúc trước còn nói đây là rượu, nhưng kỳ thật nó chính là độc vật! Hồng Nhan Huyết chính là Hồng Nhan!” Triệu Toàn của Bắc Hải Hữu Cực Điện cũng không bận tâm đến lễ nghĩa, hắn đã nhịn nhiều ngày, từ Bắc Hải đến đây, một khoảng thời gian bị áp lực, tức giận và oán hận hoàn toàn bộc phát, “Tần Chiến! Là ngươi hạ độc hại người trong cung của ta! Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải hoàn lại hơn một trăm mạng người!” Người mất đi lý trí thường không thể bình tĩnh, một kiếm đâm ra, đánh vào chỗ hiểm, Tần Chiến né tránh, mũi kiếm lệch sang một bên, kiếm thế sắc bén lại tiếp tục ngang tàng chém đến! Một kiếm này nếu chính xác thì trên người của Tần Chiến sẽ không chỉ có ngoại sam mà ngay cả ngực bụng đều bị xuyên thủng, nhưng Tần Chiến thân là Trang chủ Thập Toàn Trang, chiếm giữ đủ loại dị bảo trong thiên hạ, nếu không có lực tự bảo vệ thì há có thể bình yên đến ngày hôm nay? Nghiêng người phi thân, đồng thời hắn xuất chưởng cũng không hề lưu tình một chút nào, thoáng chốc kiếm khí cùng chưởng lực chạm vào nhau, phịch một tiếng, cả hai đều bị phản chấn. Một khi đã động thủ, những người khác cũng không kiêng kỵ, chỉ trong khoảnh khắc, Thập Toàn Trang trở nên hỗn loạn. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn) Tuy rằng nhân số của hai bên chênh lệch, nhưng hộ vệ trong Thập Toàn Trang đều là cao thủ giang hồ mà Tần Chiến bỏ ra một số ngân lượng lớn để mời về, đến khi hỗn chiến, nhất thời không phân được thắng bại. Nhưng một khi đại chiến đã diễn ra mà có người chết, thì việc này càng khó hòa giải. Tần Chiến muốn ngăn cản cũng không còn kịp. Lộc cộc, tiếng vó ngựa từ xa đang đến gần, cuối cùng dừng trước cửa Thập Toàn Trang. Tần Chiến lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt lập tức lóe sáng, hắn liền thu chưởng về, “Tất cả dừng tay! Dừng tay hết cho ta! Đàn Y công tử! Thiên Cơ Các Đàn Y công tử đến!” Hắn kêu lên như vậy, tiếng gào thét của quần hùng nhất thời dừng lại, những người đang động thủ cũng ngừng tay. Thiên Cơ Các Đàn Y công tử, chỉ là mấy chữ nhưng lại có một loại ma lực, sức lôi cuốn kỳ lạ này đại biểu cho quyền thế địa vị và danh vọng, cũng đại biểu cho mưu trí và thủ đoạn không ai có thể sánh cùng. Thân ở giang hồ, vô luận là người nào thì cũng đều nghe qua cái tên này. Tất cả mọi người trong Thập Toàn Trang nhìn ra ngoài cửa theo ánh mắt của Tần Chiến. Xa xa có người xuống ngựa bước đến, chỉ dẫn theo hai gã tùy tùng, tư thế xuống ngựa cùng khí chất đã có một cảm giác áp bách vô hình. Đám người bất giác tách ra, để cho người mặc thanh y có vẻ vô cùng thản nhiên và trầm tĩnh tiến vào. Mỗi một bước chân của hắn đều không vội vã, nhưng mỗi một bước đều có lực đạo nhất định, cứ như vậy mà đi vào, thản nhiên lướt qua đám người, ánh mắt thâm thúy giống như có thể nhìn thấu tất cả, nhưng lại giống như chỉ nhẹ nhàng xẹt qua, chưa hề đặt bất luận thứ gì vào trong mắt. “Tần Trang chủ.” Hắn mở miệng, ngữ thanh thâm trầm vừa êm tai lại vừa du dương, làn da trắng ngần nổi bật dưới mái tóc đen huyền, không phải trắng nõn như nữ tử mà là do nội lực đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nên mới có thể hiển lộ ánh sáng như vậy, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, do đó khiến cho bất cứ cử chỉ nào của hắn cũng đều rất đẹp mắt. Hắn quả thật như lời đồn đãi, có một phong thái mà thường nhân khó có thể với tới, giống như cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không có người nào có thể làm cho hắn dao động. Có kẻ chỉ mới nghe qua kỳ danh mà chưa bao giờ gặp mặt, lúc này được tận mắt nhìn thấy, mặc dù vốn không quá tin những lời ca tụng, nhưng bây giờ cũng tránh không được mà nhất thời trở nên ngốc lăng. Đây là Các chủ Thiên Cơ Các, Đàn Y công tử! “Công tử! Rốt cục ngươi đã đến! Lão phu thật sự là” Tần Chiến bị kích động, cước bộ dưới chân vừa nhanh vừa bất ổn, nhưng hắn không dám tiến lên nghênh đón, mà chỉ có thể đứng một bên phái người mau chuẩn bị một bàn trà nước, đương nhiên tất cả đều phải mới tinh. “Không cần phiền phức như thế.” Hách Thiên Thần khoát tay, hắn đứng trước mặt mọi người, tựa như không phát hiện có một trận hỗn chiến vừa mới xảy ra ở đây, cũng không hề nhiều lời. Tần Chiến kích động nhiệt tình chiêu đãi như thế, thậm chí muốn thay mới một chiếc bàn uống trà, những người khác nhìn thấy, khó tránh có một chút bực dọc, “Nghe nói Thiên Cơ Các xử sự đều hướng đến một chữ lý, chẳng lẽ lúc này Đàn Y công tử lại muốn phá lệ?” Lời này là tỏ vẻ bất mãn, trong lòng nghi ngờ vì sao Hách Thiên Thần lại đến đây, cũng bởi vì không quen nhìn thấy có người chỉ mang theo hai gã tùy tùng mà lại có phong thái như thế, làm cho người ta nhìn thấy giống như bẩm sinh đã có khí chất cao quý, càng khiến lòng người cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Không riêng gì nữ tử, cả nam nhân cũng phải ghen tị. Người nói chuyện là hảo hữu của Lý Tiếu Thiên,Vô Song Kiếm – Vạn Tử Kỳ, hắn vừa thốt lên thì đã bị Lý Tiếu Thiên huých một chút, ý bảo hắn câm miệng. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Đàn Y công tử lộ ra tức giận, không ngờ hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ, sau đó chậm rãi lên tiếng, “Thiên Cơ Các xử sự quả thật chỉ nói chữ lý, vì trên đời có rất nhiều người không phân rõ phải trái. Vô Song Kiếm, Vạn Tử Kỳ Vạn đại hiệp có thể nói ra những lời này, đủ thấy rõ là một người cực kỳ biết phân rõ phải trái, không hiểu hôm nay vì sao lại bận tâm mà đến đây? Là cái gì làm cho các vị huy động lực lượng đông như vậy, còn chưa đem sự tình hỏi rõ thì đã muốn động thủ?”Chỉ thản nhiên nói ra vài câu, Vạn Tử Kỳ liền bị nghẹn lời, đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn làm cho hắn bắt đầu hoảng sợ, dù sao trước mắt cũng là Các chủ Thiên Cơ Các. Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị Lý Tiếu Thiên kéo lại, những lời này của Hách Thiên Thần làm cho Vạn Tử Kỳ câm miệng cũng làm cho những người khác không thể phản bác. ——————- P/S: ta nhớ anh Chín rồi TT, Chín ơi, ra đây đi!!! Hỏa Ly sủng thụ quá nha, toàn cho Thần xuất hiện TT
|
CHƯƠNG 67
48 Comments Posted by Fynnz on 10/01/2011 Đệ Lục Thập Thất Chương – Nguồn Gốc Độc Dược Quách Tiêu Nhiên của Cái Bang trong lòng thầm suy tính trước sau. Nhớ lại những lời thị phi mấy ngày gần đây, nghĩ đến người trước mặt cùng Huyết Ma Y có lẽ có quan hệ gì đó, lại càng không dám khinh thường, thanh danh của Thiên Cơ Các Đàn Y công tử vốn đã rất hiển hách, hơn nữa có thể làm cho Huyết Ma Y kính trọng vài phần thì Đàn Y công tử cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.“Tại hạ Quách Tiêu Nhiên.” Ra hiệu cho đệ tử Cái Bang ở phía sau dừng khua gậy, Quách Tiêu Nhiên chắp tay ôm quyền. “Trưởng lão Cái Bang, thiết chưởng vô địch, Đàn Y đương nhiên sẽ không thể không nhìn ra.” Hách Thiên Thần gật đầu, ánh mắt đảo qua, nơi đây đa phần là người của Quách Tiêu Nhiên dẫn đến, thế cục như vậy đương nhiên cũng là Quách Tiêu Nhiên một tay tạo thành, trưởng lão Cái Bang trúng độc, việc bọn họ không thể cam chịu đã nằm bên trong dự đoán. Hách Thiên Thần đến đây thì Quách Tiêu Nhiên liền lệnh cho đệ tử Cái Bang dừng tay, không khí nhất thời bất đồng, tuy rằng vẫn căng thẳng nhưng không còn nằm trong thế giương cung bạt kiếm như trước, Cái Bang là đại bang phái, vẫn chưa ngu xuẩn đến mức đối địch với Thiên Cơ Các. Lúc này Tần Chiến mới có sức lực thở ra không khí bị tắt nghẹn bên trong lồng ngực, hắn đứng trước mặt mọi người rồi ôm quyền nói, “Các vị giang hồ đồng đạo, lão phu thỉnh Đàn Y công tử đến đây chính là vì muốn Thiên Cơ Các điều tra rõ việc này, thứ nhất là để trả lại sự trong sạch cho lão phu, thứ hai là bắt kẻ nham hiểm ác độc để đòi lại công đạo cho các vị. Việc này quả thật không quan hệ đến lão phu.” Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt của Tần Chiến vô cùng tức giận, lời nói hết sức thành khẩn. Quách Tiêu Nhiên dẫn người đến chất vấn nhưng cũng không phải hoàn toàn cho rằng Tần Chiến là kẻ hạ độc, vốn là muốn tìm ra manh mối nên bọn họ mới cứng rắn như vậy, nhưng khi Hách Thiên Thần vừa đến thì thái độ của Quách Tiêu Nhiên cũng có một chút lắng dịu, “Thái độ đối nhân xử thế của Tần Trang chủ thì mọi người đã rất rõ ràng, nếu không phải việc này quá mức nghiêm trọng, hôm nay chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đến đây, bây giờ thỉnh Tần Trang chủ đem ngọn nguồn sự tình nói ra minh bạch.” Mềm nắn rắn buông, mượn gió bẻ măng, vốn là bản chất của con người. Hách Thiên Thần đứng ở một bên, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười dưới đáy mắt lại nhạt nhẽo đến cực điểm, thản nhiên nói, “Việc đã đến nước này, nếu Trang chủ vẫn không nói thì khó tránh khỏi làm cho người đời nghĩ rằng ngươi đang giấu diếm, việc này quan hệ trọng đại, liên lụy rất lớn, mặc kệ chuyện này tạo thành như thế nào, có lẽ nói ra thì mới là biện pháp tốt nhất.” Tần Chiến gật đầu, hắn không nói vốn là có lý do của hắn, nhưng nay cũng không thể không nói, vì thế hắn vuốt râu rồi trầm ngâm lên tiếng, “Mọi người đều biết Tần mỗ yêu thích thu thập kỳ trân dị bảo, năm đó quả thật đoạt được một kiện dị bảo tên là Hồng Nhan Huyết, người đời tưởng rằng đó là tên của một loại rượu, nhưng không ai biết thực ra nó là kỳ độc.” Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều ngừng thở, Hồng Nhan lợi hại như thế nào thì không ai lại không biết. “Nó là thứ hy hữu trên thế gian, lão phu thuận tiện cất giấu như một vật báu, cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng, thiếu chút nữa đã quên thứ này.” Cũng chỉ có Thập Toàn Trang chủ mới có thể đem bảo bối tùy tay cất giữ, thậm chí còn quên cả sự tồn tại của nó. Tần Chiến nói lên việc này, hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bảo vật trong trang của hắn rất nhiều, quả thật không thể nhớ rõ từng thứ một. (NXB lậu = thiếu Iốt) “Sau đó ai đã phát hiện nó không cánh mà bay? Ngươi có biết khi nào thì không còn nhìn thấy hay không?” Lý Tiếu Thiên truy vấn kỹ càng, thời tiết đầu hạ, hắn vẫn mặc trang phục lúc đi đến Tuyền Cơ phường, mặc dù đã được giặt sạch nhưng vẫn có một chút sa sút và hơi lỗi thời, xem ra việc này đối với hắn là một đả kích rất lớn. “Đó là lúc lão phu nghe được tin đồn trong giang hồ.” Tần Chiến vẫn còn nhớ lúc ấy hắn đã khiếp sợ như thế nào, bây giờ vẫn còn cảm thấy có một chút chênh vênh như đang trong mộng, “Nghe nói đến những đặc thù của loại độc này, ta liền đi tìm nơi đã để nó lúc trước, thì mới phát hiện nó đã biến mất, sau đó định thần thì mới nghĩ ra…” “Là lúc tiệc rượu.” Hách Thiên Thần chậm rãi nói ra vài chữ. Hỷ yến Thập Toàn Trang. Đám người bỗng nhiên xôn xao, chỉ thấy Tần Chiến nhìn Đàn Y công tử rồi không ngừng thán phục, gật gật đầu, “Lão phu suy nghĩ nhiều ngày mới nghĩ ra được một chút, không ngờ công tử vừa mới nghe ta nói vài câu liền có thể nhìn thấu sự việc.” Những người khác vẫn không hiểu lý do, thanh y phất qua một màu xanh lam, Hách Thiên Thần thản nhiên đi vài bước, nhớ lại cảnh tượng ngày đó, “Tên quái nhân muốn dẫn đi sự chú ý của mọi người, làm cho những người ở đây vào lúc đó không thể bận tâm đến việc khác, kẻ trộm độc nhất định cũng là một trong những khách nhân của Tần Trang chủ, thậm chi có khả năng thực tâm hủ cốt cũng là do hắn giao cho quái nhân kia, xúi giục hạ độc để trả thù, vô luận thành công hay không cũng sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn, mục đích của hắn liền có thể đạt được, trong lúc hỗn loạn, thần không hay quỷ không biết thì hắn đã lẻn vào nội viện.” “Không sai! Ta cũng nghĩ như vậy!” Tần Chiến vừa phẫn nộ lại vừa hối hận, “Đáng tiếc ngày đó ta không hề phát hiện.” Lúc ấy thủ hạ của Tần Chiến tất cả đều đang trông chừng Cửu Chuyển Trân Bảo Lâu, Hách Thiên Thần thản nhiên thu hồi ánh mắt. Bên trong Thập Toàn Trang không chỉ cất giấu một bí mật, Tần Chiến cố ý mượn hơi của Hách Thiên Thần, còn có lời thỉnh cầu của Tần Kha Vũ…. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến việc hôn nhân mà trước kia hắn đã đáp ứng. Hắn và Tần Kha Vũ. Bỗng nhiên trước hết hắn lại nghĩ đến chính là Hách Cửu Tiêu, chuyện này vẫn chưa lan truyền ra ngoài, nếu Hách Cửu Tiêu biết được thì sẽ phản ứng như thế nào? “Khá lắm đồ giảo hoạt! Đúng là đã sớm thăm dò tường tận, tính kế rất tốt, quả thực là mưu mô xảo quyệt!” Quách Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng, đệ tử Cái Bang ở phía sau giận dữ khua gậy liên tục, nhất thời kích động quần hào, những tiếng thóa mạ ầm ầm vang dội. Không người nào lại không biết hỷ yến của Thập Toàn Trang trước kia đã xảy ra chuyện, nhưng không ai nghĩ đến trong lúc đó cư nhiên có người trà trộn vào đám đông để trộm kì độc! Hách Thiên Thần lấy lại tinh thần, lời giải thích của Tần Chiến xem như đã được chấp nhận, tất cả bất an và tức giận của mọi người đều trút xuống đầu của kẻ hạ độc ẩn thân trong bóng tối, mọi người nhao nhao tranh cãi phải bắt cho được kẻ hạ độc nham hiểm. Nói thì dễ nhưng muốn tìm được người này thì không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngày đó Tần Chiến chiêu đãi yến tiệc đã mời quần hào khắp thiên hạ, trong chốn giang hồ có rất nhiều người tiến đến tham dự chung vui, ai có thể yêu cầu từng người trong lúc ấy chứng minh mình đang làm cái gì, có nhân chứng nào nhìn thấy hay không? Không người nào làm được, cho dù có đi hỏi thì cũng không ai có khả năng nhớ rõ từng chi tiết. Việc này cuối cùng không thể giải quyết, Quách Tiêu Nhiên dẫn người quay về tiếp tục điều tra nghe ngóng. Mặc dù Tần Chiến đã giải thích rõ ràng nhưng chuyện này một ngày không được giải quyết thì hắn vẫn bị hiềm nghi. Trước khi mọi người phân tán thì hắn tỏ vẻ nguyện ý xuất ra một lượng lớn ngân lượng để cung cấp cho việc điều tra, kêu gọi võ lâm hào hiệp cùng truy tìm manh mối. Cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý đem toàn bộ tình hình tập trung cho Thiên Cơ Các để sớm ngày tra ra kết quả. Hách Thiên Thần không ở lâu, khi hắn cáo từ thì Tần Chiến lại đứng trước mặt hắn, “Công tử, lúc trước chúng ta đã thương nghị, ngươi đồng ý hôn sự với tiểu nữ…” Xá Kỷ và Vong Sinh ở sau lưng Hách Thiên Thần, nghe như thế thì đồng thời nghĩ đến hồng ấn một chút. Dấu vết ngay vạt sam y của Các chủ là ai lưu lại thì không cần phải suy đoán, nhưng hôn sự ước định cùng Thập Toàn Trang trước đây còn liên lụy đến thái độ của đám Các lão ở Thiên Cơ Các, Các chủ sẽ trả lời như thế nào? “Nếu tính thời gian thì xem ra cũng sắp đến.” Tiếp nhận dây cương, Hách Thiên Thần xoay người lên yên ngựa, “Cứ cử hành đúng hẹn.” Một lời vừa dứt, Tần Chiến vạn phần kinh hỉ, Xá Kỷ và Vong Sinh vô cùng kinh ngạc, Hách Thiên Thần đá bụng ngựa, “Quay về Thiên Cơ Các.” Hách Thiên Thần giục ngựa mà đi, tả hữu sứ cũng leo lên yên ngựa rồi đuổi theo, trong lòng vẫn không hết kinh ngạc và nghi hoặc. Các chủ thật sự muốn cùng Tần gia tiểu thư thành thân?! Các chủ Thiên Cơ Các muốn thành hôn, việc này không phải chuyện nhỏ, thú thê là nữ nhi của Trang chủ Thập Toàn Trang, lần này lại làm cho võ lâm nổi lên một trận phong ba bão táp. Những lời chúc mừng không thiếu, người bảo rằng Thập Toàn Trang may mắn thì vô số kể, kẻ hoài nghi dụng tâm của Tần Chiến cũng không ít, còn có người bắt đầu lo lắng thái độ đối với sự kiện lần này của Thiên Cơ Các, giả như Thiên Cơ Các và Thập Toàn Trang trở thành thông gia, thì như vậy có liên lụy đến việc Thập Toàn Trang nhận được vài phần che chở hay không? Đủ loại suy đoán nổi lên, trong Thiên Cơ Các cũng không thái bình, Liễu Phong Cố rốt cục tìm được lý do để phản đối hôn sự lần này, nhưng chung quy không thể kháng lại thái độ cứng rắn của Hách Thiên Thần. Muốn thành thân là hắn, Các chủ Thiên Cơ Các cũng là hắn, vài vị Các lão cho dù phản đối thì cũng không thay đổi được chuyện này, huống chi sự việc đã sớm được ước định, nếu lật lọng thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thiên Cơ Các. Vì thế việc này cứ như vậy mà được quyết định qua loa. Khi ngày đính hôn được công bố ra ngoài, Thập Toàn Trang lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, Các chủ Thiên Cơ Các đến đây rước dâu, đương nhiên không thể sơ suất chểnh mảng. Hôm nay biến động bất ngờ trong chốn giang hồ, tin tức này đương nhiên sẽ không lan truyền quá chậm. Cái Bang sáng sớm biết được thì ngay lập tức truyền tin cho Vu Y Cốc.—————— P/S: Có người rãnh rỗi không có việc gì làm, muốn đi vuốt râu cọp.
|
CHƯƠNG 68
77 Comments Posted by Fynnz on 10/01/2011 Đệ Lục Thập Bát Chương – Hỷ Sự Trong Hách Cốc, nam nhân đưa lưng về phía Băng ngự làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của hắn giờ khắc này là như thế nào, Băng ngự biết rõ mới vừa rồi được truyền lên là tin tức gì, Đàn Y công tử sắp thành hôn cùng tiểu thư Tần Kha Vũ của Thập Toàn Trang. “Cốc chủ….” Hắn không biết nên nói như thế nào, người sáng suốt đều biết việc Đàn Y công tử và Cốc chủ ở cùng với nhau đại biểu cho điều gì, nhưng hôm nay Đàn Y công tử lại muốn thành thân.Trong phòng, băng hàn thủy chung vẫn chưa lui ra, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đông lạnh. Băng Ngự kêu lên hai tiếng liền ngậm miệng không nói tiếp, đi theo Hách Cửu Tiêu nhiều năm, hắn hiểu lúc này tốt nhất không nên nói bất luận điều gì, nếu không, ngay cả hắn cũng không thể cam đoan cái mạng nhỏ của chính mình. Hách Cửu Tiêu cầm lấy tờ giấy trong tay, thần sắc hiện lên một cảm giác khó có thể phân rõ, khiến người ta nhìn thấy liền sợ hãi, tựa hồ không phải tức giận, nhưng có lẽ chính là tức giận. Trên khuôn mặt băng lãnh kết sương, xem ra ngoại trừ hàn ý lạnh lẽo thì không còn bất luận điều gì khác.
Băng Ngự không tin chỉ đơn giản như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy tức giận một chút, Cốc chủ làm sao lại không có phản ứng? Do dự nửa ngày, kết quả là hắn vẫn nhịn không được mà mở miệng, “Có lẽ hôn sự của Đàn Y công tử và Tần gia tiểu thư đã được ước định trước đó, Tần Chiến, lão già này xem ra vô dụng nhưng kỳ thật rất mưu mô, làm như vậy chẳng khác nào muốn mượn sức của Thiên Cơ Các….” “Băng Ngự.” Hách Cửu Tiêu quay sang liếc hắn, trong mắt chỉ có băng lãnh, giống như máu tươi bị đông lại, tựa hồ chỉ cần manh động một chút thì sẽ bị hủy diệt tàn khốc thành một vũng máu. Chỉ đứng nhìn như vậy nhưng Băng Ngự có ảo giác đang bị bóng tối nuốt chửng, không dám lên tiếng, hắn cúi đầu đứng một bên. Hắn thật sự không biết trong lòng Cốc chủ đang suy nghĩ thế nào, vốn tưởng rằng Cốc chủ đối với Đàn Y công tử khác biệt, xem ra quả thực khác biệt, nhưng lúc này tin tức lọt vào trong tay mà Cốc chủ lại không có phản ứng quá lớn, như vậy trước kia những việc ấy thì tính ra sao, đến tột cùng là hữu tình hay vô tình? Giữa Đàn Y công tử và Cốc chủ rốt cục là như thế nào? Chẳng lẽ người ngoài cuộc như bọn họ đã hiểu lầm, bất quá hai ngươi chỉ là quân tử chi giao? Cùng lúc bên gian ngoài đang xôn xao hỗn loạn, bên trong Hách Cốc lại phi thường tĩnh mịch, những người muốn kiểm chứng Hồng Nhan tìm đến đây đều được an bài ở một biệt uyển rất xa. Hách Cửu Tiêu thích yên lặng, trong mắt người khác thì hắn không chỉ lạnh lùng mà còn có một chút quái gở. Mặc dù không ít người bởi vì tin đồn trước, đây rồi biết Đàn Y công tử muốn thành hôn thì đều cảm thấy hiếu kỳ đối với phản ứng của Huyết Ma Y, nhưng không có ai dám cầu kiến để xác minh suy đoán của mình. Trong Vu Y Cốc yên tĩnh đến mức kỳ dị, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài, suốt ngày chỉ có hơi nước dày đặc ở ven hồ bao phủ, mà trong cốc, không ngừng truyền ra những tiếng kêu gào loáng thoáng từ Vô Cực Uyển, bởi vì rất tĩnh mịch nên tiếng thét thảm thiết loáng thoáng vang lên càng làm người ta kinh sợ. Thử nghĩ đến đêm khuya yên tĩnh, đang nằm trên giường thì âm thanh giống như quỷ mị lúc ẩn lúc hiện bên tai, đó sẽ là cảm giác như thế nào? Từ sau khi nhận được tin tức kia, mấy ngày liền không còn ai nghe thấy Huyết Ma Y nói chuyện, trong Vu Y Cốc mấy ngày nay chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ Vô Cực Uyển, ngay cả hạ nhân của Hách Cốc cũng không dám mở miệng. Sự tĩnh mịch khác thường làm người ta cảm thấy sợ hãi, cũng vì như vậy mà càng thêm suy đoán, nhưng trong cốc vẫn không hề có động tĩnh, Băng Ngự nhìn không ra phản ứng của Hách Cửu Tiêu, mà trên thực tế không chỉ là Băng Ngự, ngay cả Hách Thiên Thần cũng vậy, hắn nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu sẽ đến đây chất vấn, kết quả vẫn không có gì xảy ra. Trong thư phòng của Thiên Cơ Các, Hách Thiên Thần đang nhặt một viên cờ, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra thần sắc vui mừng của một người sắp sửa thành thân, cũng không thấy hắn miễn cưỡng. Dường như hắn đang suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào, tâm trí đều đắm chìm vào tàn cuộc trên ván cờ trước mắt. Phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn không hề quay đầu lại, viên cờ trắng kẹp giữa ngón tay của hắn đã khá lâu, bị tiếng bước chân quấy nhiễu, hắn bỗng nhiên hạ viên cờ xuống bàn. “Còn tự mình chơi cờ, chẳng lẽ thú vị lắm sao?” Lúc này Hoa Nam Ẩn không leo qua cửa sổ mà lại bước vào từ cửa chính. “Dù sao so với việc chơi cùng một người kỳ nghệ không tốt mà lại giả vờ như cao thủ đánh cờ thì thú vị hơn nhiều,” Hách Thiên Thần thu tay lại, không nhìn Hoa Nam Ẩn, sau đó nâng ly rượu lên, “Lại nhàn rỗi?” Hoa Nam Ẩn cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi rồi phe phẩy cây quạt trong tay, xem như không nghe thấy hắn nói về chuyện đánh cờ, ngửi được mùi hương thoang thoảng trong không khí, ánh mắt đảo qua chậu hoa Khiên Tâm Thảo bên thềm cửa sổ, rồi thản nhiên nói, “Bản công tử tranh thủ lúc nhàn rỗi, ngươi cũng biết phụ thân của ta chỉ mong sao ngày ngày ta có thể thay hắn trông coi sổ sách bán buôn.” Ai cũng không ngờ rằng Hoa Nam Ẩn vốn không phải xuất thân từ võ lâm thế gia, mà là công tử của một gia trang làm sinh ý về tơ lụa. Gia trang của hắn mặc dù không được xem là thủ phủ của thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể xếp trong thập đại danh gia, hàng năm vật phẩm được tiến cống vào đương triều đều có gấm vóc tơ lụa của gia trang bọn họ. (thủ phủ = nhà giàu) “Tốt nhất nên mau thú thê sinh tử, để cho phụ thân của ngươi có tôn tử ẵm bồng, có phải thế hay không?” Hách Thiên Thần nhìn vào viên cờ trắng trên bàn, đột nhiên phát hiện hắn đã đi sai một nước. Hắn muốn thu lại nhưng chung quy không làm như thế, khởi thủ vô hồi đại trượng phu, hắn không thể xem như chưa từng đi bước này. (khởi thủ vô hồi đại trượng phu = đặt quân cờ xuống mà không xin đổi lại thì mới là đại trượng phu) Nhìn thấy bộ dáng của Hách Thiên Thần chăm chú với ván cờ, Hoa Nam Ẩn khẽ cười một tiếng, “Đàn Y công tử cũng có lúc tính sai?” Nâng tay lên, hắn lấy viên cờ ra khỏi chỗ cũ, “Như thế này không phải tốt hơn hay sao?” Ngữ thanh thản nhiên ung dung nhưng lại hàm chứa thâm ý trong đó, Hách Thiên Thần đón nhận ánh mắt của Hoa Nam Ẩn, sau đó lại nhìn xuống chỗ cũ của viên cờ đã đi sai bước trước đó, khóe miệng khẽ nhếch, “Lừa mình dối người mà thôi.” Hắn cũng không thích dối gạt chính mình. Ba, Hoa Nam Ẩn khép quạt lại, rồi thở dài một hơi, sau đó nhún vai, “Phụ thân của ta quả thật muốn ta thú thê sinh tử, nhưng ta vẫn chưa tìm được người hợp lòng vừa ý với mình.” Nói tới đây rồi dừng lại, hắn thu hồi ý cười bên môi, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Nay ngươi sắp thành thân, cho dù là lừa mình dối người thì ngươi cũng sẽ không đổi ý đúng không?” Không đợi Hách Thiên Thần phản ứng, hắn chỉ vào ly ngọc trong tay của Hách Thiên Thần, “Nâng chén tiêu sầu, càng thêm sầu. Các ngươi đều là nam nhân, cho dù đã từng có tình ý thì cuối cùng vẫn phải thú thê. Ta có thể nhìn ra ngươi và Huyết Ma Y quả thật có một chút gì đó, ngươi đừng phủ nhận.” Ngoài ý muốn của Hoa Nam Ẩn chính là Hách Thiên Thần chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi nói, “Ta chưa hề phủ nhận.” (NXB lậu = đầu toàn bã đậu) Hương rượu lan tỏa trong không khí, hắn nhìn ly ngọc, ánh mắt phảng phất nhìn về nơi phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, Hoa Nam Ẩn thấy hắn như thế, lúc này lại nhíu mi, “Ngươi cũng biết còn có một câu….Nâng chén tiêu sầu, hóa lệ tương tư.” Hoa Nam Ẩn chằm chằm nhìn thẳng Hách Thiên Thần. Những lời này đổi lấy vài tiếng cười, ly ngọc lại được rót đầy, Hách Thiên Thần uống cạn một hơi, “Tại sao phải sầu khổ, tại sao phải tương tư, hay ngươi nghĩ rằng ta là người dễ rơi lệ?” Hắn nhướng mi mỉm cười, ánh mắt chỉ có thản nhiên. Hoa Nam Ẩn nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ nửa ngày mới nói tiếp, “Ta mặc kệ các ngươi lúc trước như thế nào, nay ngươi muốn thành thân, người khác sẽ không tiếp tục đàm luận chuyện thị phi giữa hai người các ngươi. Về phần hắn, Vu Y Cốc dường như không có động tĩnh, nếu ngươi vì hắn mà phiền lòng thì không bằng cứ nghĩ đến tân nương tử chưa xuất giá của ngươi, ta nhớ Tần gia tiểu thư cũng không tệ.” Nói xong câu cuối cùng, Hoa Nam Ẩn gật đầu, sắc mặt có một chút ám muội, “Nữ tử nhuyễn ngọc ôn hương, dù sao so với nam nhân vẫn tốt hơn.” “Có đúng không?” Hách Thiên Thần từ chối cho ý kiến, trong đầu hiện lên chính là bộ dáng sau khi thoát hạ y bào của Hách Cửu Tiêu, cùng là nam nhân, ***g ngực cũng rắn chắc to lớn giống như hắn, không mềm mại như nữ tử cũng tuyệt đối không ấm áp thơm mát. Toàn bộ hơi thở giao triền đêm hôm đó đều là dược hương lãnh đạm, giao hòa với những động tác kịch liệt. “Cái gì có đúng không? Ngươi không thân cận với kẻ khác, chẳng lẽ chính tân nương tử của mình cũng không chạm vào?” Hoa Nam Ẩn ngồi xuống một bên, vắt chân lên, “Lần này ta đến không phải để cùng ngươi tranh luận những thứ này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết việc mà ngươi muốn ta làm thì ta đã an bài ổn thỏa, ngươi cứ an tâm chờ thành thân là được.” Hách Thiên Thần xoa nhẹ ly ngọc trong tay, hài lòng gật đầu, ngữ thanh không nhanh không chậm, dị thường ôn hòa, “Ngươi nên biết trên đời này có rất nhiều việc cũng không phải như bề ngoài đang nhìn thấy.” Những lời này có ý tứ gì? Hoa Nam Ẩn nghi hoặc khó hiểu, Hách Thiên Thần thường xuyên che giấu hàm nghĩa thật sự dưới nụ cười ung dung lãnh đạm của mình, nếu hắn không muốn nói thì không ai có thể đoán ra. Vì vậy Hoa Nam Ẩn cũng không cần vắt óc suy đoán, dù sao đến lúc đó cũng sẽ biết, nhưng hắn không ngờ rằng đến lúc biết được thì hắn lại càng hoảng sợ. Đó là hơn mười ngày sau. Tại hỷ yến Thập Toàn Trang. Các chủ Thiên Cơ Các thành thân cùng tiểu thư Thập Toàn Trang, việc chuẩn bị hôn sự cũng rất nhanh, chỉ cần có đủ tài lực thì bất cứ lúc nào muốn thiết đãi một buổi hỷ yến cũng không quá trễ. Nếu như ngoại trừ tài lực mà còn có thế lực, thì ngày thành thân không riêng gì khách khứa đến chật cửa mà lễ vật cũng chồng chất như núi. Lễ vật dĩ nhiên được chất đầy trong Thập Toàn Trang, khách khứa đông đúc, hỷ yến trước tiên được thiết đãi tại Thập Toàn Trang, chờ bên Thiên Cơ Các đến rước dâu, sau đó còn có thể tiếp tục một buổi tửu yến tại Thiên Cơ Các. Hỷ yến lần này náo nhiệt hơn so với lần trước. Ngoại trừ khách khứa được mời thì những người không được mời cũng đến đây để xem náo nhiệt, còn có không ít là vì quan sát thế cuộc mà đến. Vô luận Thập Toàn Trang lúc trước từng phát sinh chuyện gì, sau này cùng Thiên Cơ Các Đàn Y công tử kết thông gia thì Thập Toàn Trang không còn là Thập Toàn Trang trước kia, Thiên Cơ Các cũng sẽ tăng thêm thực lực. Như thế, hôn sự lần này làm sao có thể xem như tầm thường? Rất nhiều người suy nghĩ Đàn Y công tử mặc vào hồng bào của tân lang thì sẽ có bộ dáng thế nào, đến ngày đó mới phát hiện cư nhiên không phải hồng bào mà vẫn là một thân thanh y. Thản nhiên bước đi, trong một đám người đông đúc thì thân ảnh màu xanh càng thêm xuất sắc hơn người, bất luận hắn đứng ở đâu thì không người nào có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Hách Thiên Thần nâng chén cùng mọi người, có người kính rượu thì hắn cũng không từ chối, nhưng không ai dám uống nhiều trước mặt hắn. Hôm nay Đàn Y công tử vẫn là một thân thanh nhã khiêm tốn, nhưng người đối diện với hắn luôn có cảm giác áp bách đè nén trong lòng. Vẻ mặt ung dung mỉm cười với người khác, khi bọn họ nói xong lời chúc mừng thì hắn sẽ gật đầu một chút rồi thản nhiên nói lại vài chữ, tuyệt đối không thất lễ nhưng lại khiến người ta cảm thấy chính mình đang quấy rầy hắn, vì vậy không dám tiếp tục kéo dài. “Ta phát hiện ngươi luôn luôn trông ra trước cửa, chẳng lẽ là có người nào sắp đến? Hay là ngươi mong chờ người nào đó sẽ đến?” Hỷ yến lần này đương nhiên không thể thiếu Tiêu Hương Khách, Hoa Nam Ẩn vừa mỉm cười đáp lễ với một nữ tử, vừa bước đến trước mặt Hách Thiên Thần. “Người mà ta chờ đã đến.” Hách Thiên Thần buông ly rượu xuống bàn rồi đi ngang qua người Hoa Nam Ẩn, để lại hắn một mình ra sức tìm kiếm trong đám đông, nếu nói chờ người, không phải là Huyết Ma Y thì còn có thể là ai? Nhưng người nam nhân lạnh như băng kia thực sự sẽ đến nơi này để dự tiệc? Không tin, Hoa Nam Ẩn làm thế nào cũng không thể tin, đang tiếp tục tìm kiếm, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng của người mai mối. “Giờ lành đã đến – bái đường–” Bên ngoài vang lên tiếng pháo dòn tan, trống kèn nhộn nhịp hò reo, tân nương được dìu ra, không khí vui mừng tràn ngập trong sắc đỏ, cảnh tượng rất náo nhiệt! Nhưng ngay vào lúc này, một thân ảnh bên trong đám người bỗng nhiên nhảy ra, “Khoan đã!”————— P/S: bình tĩnh, không phải chàng Chín của chúng ta =)) =)). Chậc, vợ đi lấy vợ, còn chồng thì tự kỷ ở Hách Cốc, cứ đà này khối người sống dở chết dở trên Hách Cốc. Bảo anh Chín ác, ta thấy vợ anh ác hơn, gián tiếp gây ra thảm họa của bao nhiêu người.
|
CHƯƠNG 69
52 Comments Posted by Fynnz on 11/01/2011 Đệ Lục Thập Cửu Chương – Cướp Tân Nương Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh ngạc.Đó là một kiếm khách sử dụng bội kiếm, liếc mắt nhìn một cái, bất luận kẻ nào trước tiên nhìn đến cũng không phải là khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ của hắn, không phải dáng người mạnh mẽ, không phải thần sắc kích động thống khổ, mà là thanh kiếm trên lưng của hắn. Người sử dụng kiếm trong chốn giang hồ đếm không hết, nhưng không có người nào giống như hắn, làm cho người ta đầu tiên chỉ nhìn thấy kiếm của hắn, giống như hắn là kiếm, kiếm là hắn, khi nhìn đến thanh kiếm này đồng thời cũng tương đương nhìn đến hắn. Chưa ai từng gặp mặt hắn, cũng không ai biết hắn là người nào, đột nhiên xuất hiện ở hỷ yến rồi kêu lên một tiếng khoan đã, là muốn làm cái gì? Hắn phi thân lên, động tác tuyệt đối không có một chút tao nhã mà chỉ có nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc đã dừng ở trước hương án, “Ngươi – ngươi thật sự muốn gả cho hắn?!” Những lời này đúng là đối với tân nương tử Tần Kha Vũ, một tay của hắn đang chỉ vào Hách Thiên Thần. Chưa từng có ai dám lấy tay chỉ vào Thiên Cơ Các Đàn Y công tử, trong miệng không hề xưng danh mà chỉ có một chữ ‘hắn’. Bị chỉ vào người như vậy nhưng Hách Thiên Thần không có nửa điểm tức giận mà chỉ có vài phần ý cười thản nhiên, “Không sai, nàng muốn gả cho ta, từ nay về sau nàng là thê tử của ta, nàng sẽ trở thành phu nhân của Thiên Cơ Các.” Người nọ nghe như vậy liền nắm chặt quyền, nhìn vào Tần Kha Vũ dưới lớp hỷ khăn che đầu, lại cắn răng nhìn thẳng vào Hách Thiên Thần, “Ta không cho phép!” Một câu đầy khí phách, pháo kèn bên ngoài đều ngừng lại, chỉ có lời này không ngừng vang vọng trong nội đường, những người ngồi ở đây đều bị chấn động! Nhìn khắp giang hồ, không có ai dám nói ra những lời này đối với Các chủ Thiên Cơ Các, mọi người nghe xong đều hít sâu một hơi, người thanh niên này quả thật rất to gan! “Nga? Ngươi không cho phép? Ngươi còn chưa xưng danh mà đã nói rằng không đồng ý, xin hỏi thân phận của các hạ là như thế nào, không biết là gì của Tần tiểu thư?” Hách Thiên Thần ngăn cản cước bộ của Tần Chiến, ý bảo mình sẽ tự giải quyết, đứng trước mặt kiếm khách, thần sắc của hắn vẫn tự nhiên, không hề sợ hãi, cũng không tức giận. Thập Toàn Trang lần đầu tiên mở hỷ yến thì có người hạ độc trộm độc, lần thứ hai lại gặp phải cướp tân nương?! Mặc kệ hôm nay đến đây dự tiệc với mục đích gì thì khách mời đều sinh ra hứng thú đối với tình huống bất ngờ này, tất cả mọi người đều chờ hắn trả lời, muốn xem kế tiếp màn kịch sẽ diễn ra như thế nào. “Nam Cung Lệ.” Vừa nói lên ba chữ này, hắn vừa rút ra thanh kiếm trên lưng, động tác rút kiếm của hắn nhìn có vẻ rất chậm, chỉ trong chớp mắt thanh kiếm không hề xinh đẹp đã nằm trong tay của hắn, mũi kiếm thẳng tắp chỉ về hướng Hách Thiên Thần. “Hôm nay, ngươi muốn thú nàng, trừ phi ta chết.” Vẻ mặt kích động và thống khổ của Nam Cung Lệ dường như hóa thành kiếm quang trong tay của hắn, vừa rút kiếm, một mũi nhọn xẹt qua trước mắt mọi người. Nhìn hắn cầm kiếm trong tay, mọi người đều cảm thấy không ai thích hợp với hai chữ kiếm khách hơn hắn, khí thế này có thể xếp vào hàng cao thủ. Trong nội đường, tất cả đều là những người nổi danh trong chốn võ lâm, nhưng không ai dám khinh thường người thanh niên cùng thanh kiếm này. Đàn Y công tử sẽ làm thế nào? Không ai ngờ, người trước tiên đáp lại không phải là Đàn Y công tử mà là tân nương tử ở sau lưng hắn, “Nếu hắn muốn thành thân với ta, cho dù ngươi có chết thì cũng không ngăn cản được.” Tần Kha Vũ tự mình gỡ xuống hỷ khăn trên đầu, một thân hồng y đi đến trước mặt Nam Cung Lệ, chỉ vào kiếm của hắn, “Ngươi nên biết cho dù kiếm pháp của ngươi lợi hại thì cũng không đối phó được với người ở trước mặt. Ngươi không biết hắn là ai có đúng hay không? Ngươi chỉ biết hắn là Thiên Cơ Các Đàn Y công tử nhưng lại không biết điều này đại biểu cho cái gì, vì vậy ngươi mới dám rút kiếm đối với hắn.” “Còn có người không biết thanh danh của Đàn Y công tử?” Có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi than một tiếng, chính là Hoa Nam Ẩn đang hăng say xem diễn. (NXB lậu = thiếu Iốt) Nam Cung Lệ nhìn thấy Tần Kha Vũ, sắc mặt biến đổi, càng lúc càng kích động, bên trong thống khổ lại mang theo một chút vui mừng, “Kha Vũ!” “Đừng gọi tên ta! Không phải ngươi chỉ yêu kiếm của ngươi hay sao? Ngươi kêu kiếm của ngươi đi, ta muốn thành thân!” Tần gia tiểu thư ngẩng đầu, “Ngươi không ở chốn giang hồ, không biết thanh danh của Đàn Y công tử, dám rút kiếm đối với hắn trừ phi ngươi không còn muốn sống.” Một kiếm khách như vậy cư nhiên không ở trong giang hồ, thế thì hắn luyện kiếm pháp đến mức này để làm cái gì? Mọi người đều nghi hoặc, bất quá cuối cùng cũng biết vì sao có người dám vô lễ đối với Các chủ Thiên Cơ Các như thế. Nghe thấy lời nói của nàng rõ ràng có tán thưởng và sùng kính, Nam Cung Lệ yên lặng thật lâu, sau đó ánh mắt trở nên sắc lạnh, bỗng nhiên thu hồi kiếm rồi nói với Hách Thiên Thần, “Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn thành thân với nàng là vì thật tình thích nàng? Thành tâm đối với nàng?” Trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ và chật vật, hiển nhiên rất yêu Tần Kha Vũ, nhưng vẫn nói ra những lời này, hỏi Hách Thiên Thần có thật tình đối với nàng hay không, nếu không có tình thâm ý thiết thì làm sao lại buông tha? “Ta thú nàng tất nhiên là vì thích.” Hách Thiên Thần nói ra sự thật, bên trong đám người trong thoáng chốc vang lên tiếng nghị luận xôn xao, ai cũng biết hôn sự lần này không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên lụy đến lợi ích của Thiên Cơ Các và Thập Toàn Trang. Nam Cung Lệ lại hét lớn một tiếng, “Kha Vũ! Ngươi nhất định muốn gả cho một người như thế?!” “Không gả cho hắn, chẳng lẽ gả cho ngươi hay sao? Sau khi Nam Cung thế gia suy tàn, ngươi nói xem, ngươi là hậu nhân thì phải làm gì? Luyện kiếm luyện kiếm, ngươi chỉ biết đến kiếm của ngươi. Ngươi biết rõ phụ thân của ta tuyệt đối sẽ không gả ta cho một vô danh kiếm khách, nhưng ngươi không hề bận tâm, vẫn chỉ lo luyện kiếm của ngươi, thanh kiếm này có cái gì tốt?!” Tần Kha Vũ tiến lên từng bước, đoạt lấy thanh kiếm trong tay của hắn, rồi thẳng thừng vứt bỏ. Kiếm phải nằm trong tay của kiếm khách, trừ phi là chết thì tuyệt đối không buông. Thế nhưng Nam Cung Lệ lại giống như bị vài câu này của nàng mà cảm thấy hối hận, để cho nàng đoạt đi thanh kiếm, nhìn lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua ánh sáng lấp lánh giữa không trung, hết thảy sự việc trước đây lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên trong lòng. “Chuyện này…..chuyện này quả thực rất hoang đường! Người này từ nơi nào mà đến, cái gì mà hậu nhân của Nam Cung thế gia, người đâu, giữ hắn lại cho ta…” Tần Chiến ở bên cạnh thật sự không thể tiếp tục kiên nhẫn, đang muốn gọi người thì Hách Thiên Thần lại lắc đầu, chậm rãi nhìn hắn một cái rồi âm thầm nói, “Tần Trang chủ không cần buồn bực, chuyện này vốn nên như thế, tiểu thư Kha Vũ cũng giống như Tần Trang chủ, bất quá là dựa vào hỷ yến để diễn kịch mà thôi.” “Chết tiệt, hóa ra không phải thành thân thực sự.” Hoa Nam Ẩn thì thào tự lẩm bẩm, rốt cục hiểu được lời nói lần trước của Hách Thiên Thần có ý tứ gì, hôn sự lần này vốn chỉ là giả, hắn thậm chí còn suy đoán có lẽ ngay từ khi đáp ứng cũng đã là giả. Sự thật quả nhiên là như thế. Lúc ấy Hách Thiên Thần đáp ứng Tần Kha Vũ vốn là cố ý để cho đám Các lão xem, đồng thời cũng có một chút quyết định của chính mình, khi hắn và Tần Kha Vũ gặp mặt là lúc biết được chuyện xưa của nàng, vì thế hắn mới chờ Nam Cung Lệ xuất hiện. Lúc trước hắn muốn Hoa Nam Ẩn đi ra ngoài truyền lời, đem hôn sự lần này công bố càng long trọng càng tốt, hơn nữa tin tức này phải rơi vào một nơi cực kỳ hẻo lánh cơ hồ ngăn cách với thế nhân, ban đầu Hoa Nam Ẩn vẫn chưa biết lý do, nay xem như hắn đã hiểu được. Hậu nhân của Nam Cung thế gia nhất định ẩn cư ở nơi đó, một khi tin tức này được truyền ra, chỉ cần Nam Cung Lệ không bỏ mặc Tần Kha Vũ thì tất nhiên sẽ có hành động. Hóa ra không phải chờ Huyết Ma Y…..Lần này Hoa Nam Ẩn thật sự đoán không ra quan hệ của hai người rốt cục là như thế nào. Tần Kha Vũ vung tay, kiếm liền đóng lên tường, một vầng hào quang thoáng chốc hiện lên trên cổ tay của nàng, cùng với kiếm quang, cả hai đều đập vào trong mắt của Nam Cung Lệ. “Ngươi vẫn chưa quên ta! Tâm của ngươi vẫn còn có ta!” Hắn nắm lấy cổ tay của Tần Kha Vũ, trên cổ tay lấp lánh một chiếc vòng trang sức, cũng không phải đáng giá, đeo trên tay của Tần gia tiểu thư lại cảm thấy có một chút mộc mạc, nhưng trong ngày thành thân mà nàng vẫn không tháo nó xuống, càng không thay nó bằng những món ngọc ngà châu báu khác, trên tay nàng không có bất luận thứ gì ngoại trừ một chiếc vòng trang sức giản dị. Tần Kha Vũ muốn thoát khỏi Nam Cung Lệ nhưng hắn lại giữ chặt không buông, Hách Thiên Thần cũng trở thành quần chúng giống như những người khác, bỗng nhiên mở miệng nói với Nam Cung Lệ, “Chỉ cần ngươi đánh bại ta thì ta lập tức để ngươi dẫn nàng đi, như thế nào?” Chuyện này và ước định ban đầu không giống nhau! Tần Kha Vũ khẩn trương quay đầu lại, thanh y nam nhân thản nhiên đứng uống rượu, ánh mắt truyền đến, trong thản nhiên mang theo ý cười, nàng bỗng nhiên hoài nghi kế hoạch ban đầu có phải đã bị xáo trộn hay không, tình huống lúc này ngay cả chính nàng cũng không thể tự mình điều khiển, muốn tiếp tục diễn màn kịch này cho xong, nhưng bây giờ chỉ có thể để mặc cho vị Đàn Y công tử này an bài. Hắn có thể giết chết Nam Cung Lệ, mượn cớ phá hủy hôn ước, cũng có thể sẽ thật sự thú nàng. Vô luận như thế nào thì đối với hắn đều không có tổn thất, ngày đó hắn vẫn là bộ dáng thản nhiên lãnh đạm, nàng cầu hắn trợ giúp, hắn lại đáp ứng rất dễ dàng, đến bây giờ không biết vì sao nàng lại cảm thấy bất an, không dám xác định hắn có thật sự đang giúp nàng hay không. Hay là…..hắn vốn là vì Thập Toàn Trang mà đến?! “Hảo!” Nam Cung Lệ nhìn thanh kiếm trên tường, tự tay rút ra, kiếm quang hiện lên, đồng thời mọi người cảm thấy một trận hàn ý không thể dùng ngôn ngữ để hình dung bỗng nhiên vọt đến. Hàn ý không phải đến từ thanh kiếm mà là đến từ một người, cũng không phải Nam Cung Lệ, bỗng nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi, “Huyết Ma Y!”So với mũi kiếm sắc bén còn lợi hại hơn, so với gió đông giá rét còn lạnh lẽo hơn, bên trong cỗ kiệu đỏ tươi như máu, có một người chậm rãi bước xuống, cũng giống như ngày đó khi đi vào Thập Toàn Trang, mỗi bước chân của hắn tựa như đem toàn bộ không khí vui mừng của sảnh đường hóa thành điềm xấu đẫm máu. “Muốn ta đồng ý ngươi thú nàng, trừ phi nàng chết.” ——————— P/S: rồi đó, lúc này anh Chín mới chịu xuất hiện, thật là náo nhiệt ^o^
|