Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 55
45 Comments Posted by Fynnz on 03/01/2011 Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương – Liên Lụy “Có nhớ Đường chủ La Thắng đường?” Đúng lúc này thì Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên mở miệng.Rất nhiều người đều biết Đường chủ La Thắng Đường bị tẩu hỏa nhập ma, sau khi được Huyết Ma Y chẩn bệnh thì nổi cơn điên rồi tự giết chết thủ hạ của chính mình, tâm tính đại biến, bế môn không bao giờ bước ra. Bây giờ nghe Hách Cửu Tiêu nhắc đến chuyện đó, Lý đại nương và Lý Tiếu Thiên chỉ cảm thấy vạn phần trùng hợp, quả thật rất giống như chuyện lần này, bất giác trong lòng đều trở nên rét run, nâng mắt lên thì chỉ thấy Đàn Y công tử xoay người, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, hơi thoáng nhướng mi nhìn hắn. “Ngươi nói là….” “Năm đó hắn cũng tới gặp ta để hỏi thứ này là cái gì.” Hách Cửu Tiêu chỉ vào chiếc bình đựng trùng, “Hắn tẩu hỏa nhập ma là bị người làm hại, rồi sau đó hắn phát hiện thủ hạ của mình khác thường, âm thầm mang theo một chút máu người vội vàng đến tìm ta, trong máu có trùng, đó chính là Hồng Nhan.” Hóa ra Hách Cửu Tiêu nói đã từng nhìn thấy Hồng Nhan, không phải chỉ từ khách nhân của Lý đại nương mà còn từ Đường chủ La Kiên của La Thắng đường. Ánh mắt của Hách Thiên Thần nhất thời trở nên nghiêm nghị, “Năm đó hắn giết tất cả thủ hạ là vì không thể không giết. Sau khi giết người thì phóng hỏa cũng là vì muốn đem toàn bộ những con trùng này thiêu hủy.” “Không sai.” Hách Cửu Tiêu cho đến bây giờ chưa hề giải thích với người khác vì sao hắn lại làm cho đại hiệp La Kiên trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng. Lúc này hắn nói ra vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng của Hách Thiên Thần lại trở nên khẽ rung động, hắn nhìn Hách Cửu Tiêu rồi chậm rãi nói, “Ngươi quả thật không cần mạng người, nhưng ngay cả chính thanh danh của mình cũng không hề để ý.” Hách Cửu Tiêu hành sự như ma, nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ làm chuyện ác, Hách Thiên Thần hỏi hắn, “Sau khi La Kiên phóng hỏa thì bế quan không bước ra ngoài, không phải tính tình của hắn đại biến mà là hắn muốn khôi phục công lực để điều tra rõ việc này, ta nói có đúng hay không?” “Không sai.” Hách Cửu Tiêu vẫn nói hai chữ này, hắn nhìn thấy thần thái trong mắt của Hách Thiên Thần, lúc này cũng không cần phải nhiều lời, hắn giết người cũng tốt, cứu người cũng tốt, bất luận làm điều gì thì vẫn luôn luôn có người hiểu được tâm tư của hắn. (ngọt chết ruồi) “Đàn Y công tử, chuyện này ngươi có thể điều tra hay không?” Lý Tiếu Thiên không hề phát giác ánh mắt của hai người đang giao nhau, hắn bước đến gần bọn họ. Lý đại nương than vãn một tiếng, chưa kịp giữ hắn lại, chỉ có thể xoa trán thở dài, một chút cũng không thấy bất ngờ khi Lý Tiếu Thiên bỗng nhiên thụt lui vài bước, trên mặt lộ ra sự đề phòng cũng như sợ hãi. Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu như băng nhọn đâm xuyên thân thể của kẻ khác, không khí trong phòng đột ngột đông lạnh, Hách Thiên Thần đến gần Hách Cửu Tiêu rồi vỗ vai của hắn để trấn an, “Ta không sao, khoảng cách như vậy cũng không có vấn đề gì.” “Nhưng có vấn đề với ta.” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu vẫn rất lạnh, lời nói của hắn lại làm cho Lý đại nương và Lý Tiếu Thiên ngốc lăng tại chỗ, mắt thấy Hách Cửu Tiêu kéo Đàn Y công tử sang bên cạnh, bọn họ cảm thấy chính mình đang bị ảo giác, Đàn Y công tử không cự tuyệt mà lại để mặc cho Hách Cửu Tiêu giữ chặt, chỉ đứng yên bên cạnh hắn. (chua quá đi!) “Chuyện này Thiên Cơ các sẽ xử lý.” Trong mắt của Hách Thiên Thần tựa hồ có ý cười, đứng bên cạnh Hách Cửu Tiêu nhưng thần sắc của hắn vẫn rất thản nhiên, hắn nói xong một hồi thì Lý Tiếu Thiên mới sực tỉnh. “Đa tạ.” Lý Tiếu Thiên chắp tay thi lễ, ánh mắt vẫn còn đánh giá hai người ở trước mặt, đã từng nghe qua một chút tin đồn, bây giờ lại nhìn thấy giữa hai người quả thực có điều gì đó, làm cho hắn không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lý Tiếu Thiên và Lý đại nương nói vài câu, nói rằng hắn phải quay trở lại quán trọ, hắn không muốn ở lại Tuyền Cơ phường, cũng không dám cảm tạ một lần nữa đối với Hách Cửu Tiêu hoặc Hách Thiên Thần. Lý đại nương để cho người tiễn hắn xuất môn, rồi quay đầu cười khổ nhìn hai người. (NXB lậu = thiếu Iốt) Hách Cửu Tiêu căn bản không chú ý thái độ của Lý Tiếu Thiên thay đổi như thế nào, hắn quay sang nói với Hách Thiên Thần, “Ngươi đáp ứng như vậy thì lại gánh thêm một chuyện phiền phức.” “Đã có không ít, thêm một chuyện cũng không hề gì. Làm sao ngươi biết việc này không có quan hệ đối với những thứ kia?” Hách Thiên Thần chậm rãi nói xong rồi liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu một cái, “Đi theo ta.” Có lẽ trên đời không còn người nào có thể kháng cự một cái liếc mắt cùng với ba chữ này, Hách Cửu Tiêu cho dù là ngoại lệ nhưng lúc này cũng tuyệt đối không từ chối. Hai người đi vào hậu đường, lưu lại Lý đại nương cười khẽ một mình, nhìn thấy hai người đang ly khai, hắn nhìn chính mình rồi nghĩ đến người nọ bị trúng độc đến nay vẫn chưa tỉnh lại, sau đó thở dài một tiếng. (ngu sao từ chối) Hách Thiên Thần đi phía trước, Hách Cửu Tiêu bước theo sau, hai người vào trong phòng thì Tiểu Trúc lập tức bị đuổi ra ngoài. Sau đó Hách Thiên Thần đưa cho Hách Cửu Tiêu một tờ giấy. Tờ giấy này quả thực rất bình thường, bình thường đến mức không còn gì có thể bình thường hơn. Nếu là người biết rõ sự vụ của Thiên Cơ các thì sẽ biết Thiên Cơ các sử dụng giấy đều có hoa văn hình áng mây, nhưng trên tờ giấy này lại không có. Hách Cửu Tiêu tiếp nhận, nội dung trên giấy chính là hành tung của Mục Thịnh, “Đầu tiên hắn ở lân cận Thiên Cơ các, sau đó lại chuyển sang Hách cốc, rồi về sau lại tiến về phía Nam.” Hách Cửu Tiêu nâng mắt lên khỏi trang giấy, “Nam Châu, Nam Châu cách Vô Cực cung không xa.” Đâu chỉ không xa, trên thực tế là rất gần, Nam Châu ngay bên cạnh Nam Hải Vô Cực cung, chỉ cách một cửa thành. Hành tung của Mục Thịnh đã lộ ra, những nơi hắn xuất hiện đều phát sinh những việc không tốt. Ánh mắt của hai người giao nhau, nhưng không nhìn thấy trong mắt của đối phương có một chút kinh ngạc nào, có lẽ bọn họ đều đang chờ sẽ có một ngày đem tất cả manh mối xâu chuỗi thành mấu chốt. Hách Thiên Thần thu hồi tờ giấy, rồi hủy nó thành từng mảnh vụn, “Chuyện của Tử Diễm tạm thời bỏ qua, chuyện của Miên Ca cũng không cần ngươi nhúng tay, muốn giết hắn là người của Nại Lạc, mặc kệ bọn họ có biết Nam Vô và Thiên Cơ các có quan hệ hay không thì tạm thời vẫn chưa dám động thủ, ngươi cũng không cần phải lo lắng.” “Ngươi nói với ta như vậy chẳng lẽ là tính trở về?” Hách Cửu Tiêu bước đến gần, nhíu mày đứng trước mặt hắn, “Ngươi còn vì chuyện của Tử Diễm mà giận ta, hay là vì lời nói lần trước của ta?” “Không quan hệ đến chuyện của Tử Diễm…” Hách Thiên Thần khẽ cử động khóe miệng, “Bất luận lần này người bị thương là ai, là nam hay là nữ, có ý đối với ta hay không, thì đều là thủ hạ của ta. Cửu Tiêu, nếu ngươi đã hiểu ta thì ngươi nên biết rõ ý tứ trong lời nói của ta.” Hách Cửu Tiêu quả thật hiểu được, “Ngươi đã trưởng thành, không bao giờ cần người huynh trưởng này phải dạy ngươi nên làm như thế nào. Chuyện này là ta tự tiện quyết định, đụng đến thủ hạ của ngươi làm cho ngươi tức giận. Ngươi cũng không thích bị người khác nhìn thấu, vì vậy mấy ngày trước ta không nên nói quá nhiều.” “Ngươi và ta mặc dù có tình cảm ngoài quan hệ huynh đệ, nhưng dù sao cũng là hai người, ta cũng có phương pháp xử lý của ta.” Hách Thiên Thần ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt của Hách Cửu Tiêu, “Còn nữa, trong khoảng thời gian này ngươi không nói về chuyện cạm bẫy ở dưới lôi đài và Hỏa Lôi tiễn, cũng như không đề cập tới Mục Thịnh, nhưng mới vừa rồi ngươi nhìn vào tin tức mà ta đưa cho ngươi, dường như ngươi đã sớm biết, ta không rõ ngươi có được tin tức này từ đâu, nhưng ta tin tưởng ngươi đã âm thầm phái người điều tra mà không hề nói với ta.” Hách Cửu Tiểu yên lặng nhìn Hách Thiên Thần, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Hách Thiên Thần xoay lưng cười khẽ, ngữ thanh mang theo một chút chế giễu, “Ngươi cố ý không đề cập là vì không muốn ta bị cuốn vào trong đó. Nhưng ngươi nên nhớ, những việc mà ta muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết.” Hách Cửu Tiêu ôm Hách Thiên Thần từ sau lưng, hắn cao hơn đệ đệ của mình một chút, hàm dưới gác lên đầu vai của Hách Thiên Thần, sau đó hắn khẽ thì thầm vào bên tai của Hách Thiên Thần, “Việc trong Thiên Cơ các của ngươi đã quá nhiều.” Hách Cửu Tiêu không giải thích dài dòng, hắn cũng rất kiệm lời đối với người khác, câu này chính là lời giải thích của hắn. Từ trước cho đến nay, hắn muốn làm điều gì thì sẽ lập tức làm điều đó, hắn không có sở trường nói những lời ngon tiếng ngọt, sự lãnh đạm cứng rắn và vô tình của hắn đã khắc sâu vào xương tủy, hắn quen với việc trực tiếp hành động thay vì giải thích này nọ. “Nếu đã quá nhiều thì thêm một việc cũng không hề gì.” Hách Thiên Thần đã dần dần quen với những động tác thân mật của Hách Cửu Tiêu đối với hắn. “Ta biết ngươi không thích bị người khác điều khiển.” Hách Cửu Tiêu ở sau lưng hắn, vòng cánh tay đến trước người hắn, “Ta sẽ nhớ rõ ngươi chính là Các chủ Thiên Cơ các.” Thiên Cơ các lừng lẫy giang hồ, Các chủ Đàn y công tử nếu là một người dễ bị khinh thường thì Thiên Cơ các đã sớm sụp đổ. Các chủ Thiên Cơ các không cần người khác lo lắng quá mức, điều đó chứng tỏ không tin tưởng năng lực của hắn. Hắn cũng không cần người khác hiểu quá rõ tâm tư của mình, hắn cho người khác nhìn thấy vẻ ngoài của hắn, còn phần bên trong thì không được phép dò xét. Hách Thiên Thần nắm lấy bàn tay ở ngay thắt lưng của hắn, rồi ngoảnh đầu nói, “Cũng không phải bởi vì thân phận của ta. Ta cũng là một người nam nhân, ta có thể xử lý thỏa đáng chuyện của chính mình. Cửu Tiêu, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ mặc dù ta là đệ đệ của ngươi, nhưng ta không cần ngươi lúc nào cũng phải quan tâm chăm sóc.” “Ân, bây giờ thì ta đã hiểu.” Bàn tay ôm lấy thắt lưng của Hách Thiên Thần dần dần siết chặt, hơi thở bên tai cũng trở nên ẩm ướt nóng rực.—————— P/S: Đã xác định tiểu Tiêu cao hơn Thần Thần một chút, ko biết một chút là bao nhiêu =)) =)) Mà Tiêu bắt đầu dở trò dê rồi nha….
|
CHƯƠNG 56
45 Comments Posted by Fynnz on 03/01/2011 Đệ Ngũ Thập Lục Chương – Trêu Chọc Nhiệt độ bên tai và cảm giác sau lưng làm cho hắn hiểu được động tác của Hách Cửu Tiêu muốn biểu đạt ý gì. Đáy mắt của Hách Thiên Thần lướt qua một tia cười bất đắc dĩ, “Hành động của ngươi luôn luôn nhanh hơn so với lời nói.”“Còn ngươi luôn luôn quá mức lý trí, bình tĩnh, mọi chuyện đều tính toán hoàn hảo, như vậy sẽ rất vất vả.” Hách Cửu Tiêu ôm hắn, đưa tay vuốt nhẹ bên hông của hắn. “Trước đó đã bị ngươi làm rối loạn, lúc này nếu không quay trở về làm Đàn Y công tử của Thiên Cơ các thì ta còn có thể làm điều gì?” Hách Thiên Thần cười rất khẽ, nhưng lời nói trong miệng lại không có ý tứ đơn giản, “Thiên Cơ các không thể thiếu ta, ta cũng không rời khỏi Thiên Cơ các. Nhưng nếu muốn làm Các chủ Thiên Cơ các thì không được phép thất thố.” Những lời này cũng giống như con người của hắn, rất nhẹ nhàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi theo gió. Hách Cửu Tiêu lại nghe ra ý tứ mà người bên ngoài không hiểu được, đây là một sự nhắc nhở, nhắc nhở Hách Cửu Tiêu không nên quá vội vàng, cũng là Hách Thiên Thần nhắc nhở chính bản thân mình không được thất thố. Hách Thiên Thần thừa nhận giữa bọn họ có quan hệ khác với huynh đệ bình thường, nhưng thói quen lâu dài cho đến nay vẫn giữ khoảng cách với người khác, khiến hắn không thể lập tức chấp nhận sau khi động tình thì phải đối mặt với những việc tỷ như làm thế nào để chung sống, làm thế nào để tiếp xúc. “Ta biết Thiên Cơ các đối với ngươi rất quan trọng, ngươi cũng không muốn bất luận kẻ nào nhúng tay vào việc của mình.” Hách Cửu Tiêu khẽ vuốt giữa thắt lưng của Hách Thiên Thần, “Việc này ta có thể mặc kệ, chuyện của ngươi ta cũng không xen vào, những gì ngươi nói ta hiểu rõ, ngươi chỉ cần biết ta quả thật rất hiểu ngươi. Ở trên đời này, còn có ai có thể hiểu được ngươi như ta?” “Vì vậy ngươi muốn nói chúng ta nên ở bên nhau?” Hách Thiên Thần biết người ở phía sau muốn điều gì, hắn kéo tay của Hách Cửu Tiêu xuống, “Vẫn chưa đến lúc, Cửu Tiêu….lúc này vẫn chưa đến lúc.” Trước đây, nếu có người cảm thấy Hách Thiên Thần gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, thì bây giờ hắn đang chạy đến trước mặt của Hách Cửu Tiêu. Thân ảnh màu thanh lam lỗi lạc, thản nhiên nhìn thấu hết thảy mọi việc, ung dung nắm trong tay đủ loại thế sự, bây giờ lại thêm vẻ mặt vừa như cười vừa như không, trong sự lạnh nhạt lại lộ ra ý cười nhẹ nhàng chẳng khác nào đang mê hoặc. Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không muốn kháng cự đối với sự cám dỗ này. Chậm rãi ôm lấy Hách Thiên Thần rồi đặt hắn ở dưới thân, y mệ màu tía phủ lên trên thanh y, kéo ra vạt sam y của Hách Thiên Thần, lần này không phải một chút, mà là toàn bộ. Ngoại bào màu thanh lam cùng với nội sam bên trong đều được mở ra, hiển lộ một lồng ngực rắn chắc, làn da mịn màng và tràn trề sức lực hoàn toàn hiện ra trước mắt của Hách Cửu Tiêu. Cũng giống như trước đây Hách Cửu Tiêu đã từng chạm vào người của Hách Thiên Thần, mặc dù lúc ấy vẫn còn cách một lớp nội sam, nhưng cũng có thể cảm nhận được đây là một thân thể được bảo trì ở trạng thái tốt nhất, cho dù chỉ cần nhìn cũng đã là một loại hưởng thụ. Mặc dù Hách Thiên Thần cảm giác hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn chưa nói bất luận điều gì, hắn nằm trên bàn, đụng vào bộ tách trà một chút, trước ngực bị tay của Hách Cửu Tiêu vuốt ve, sức nặng trên người vẫn thủy chung nhắc nhở hắn, người đang làm như vậy đối với hắn là một nam nhân, và còn là huynh trưởng của hắn. “Ngươi làm cho ta càng lúc càng cảm thấy hứng thú, tình ý giữa huynh đệ chúng ta có thể sâu sắc đến mức nào, Thiên Thần, ngươi có cảm thấy hiếu kỳ một chút nào hay không?” Người ở dưới thân xem ra chỉ có một chút khổ não, nhưng không hề bối rối. Bàn tay đang khẽ vuốt trên ngực Hách Thiên Thần dần dần chậm rãi trượt xuống, bờ môi của Hách Cửu Tiêu đang hôn trước ngực hắn, thậm chí là nhẹ nhàng cắn xuống một chút, sau đó cảm giác thân thể của Hách Thiên Thần đang buộc chặt, “Ngươi xem, thân thể của ngươi không phải không có phản ứng.” Hai tay của Hách Cửu Tiêu dừng lại ở một nơi rất không nên chạm vào, cư nhiên còn không ngừng vuốt ve mơn trớn, Hách Thiên Thần không thể không đè tay của hắn lại, “Đừng để ta nhắc nhở ngươi một lần nữa, ta cũng là nam nhân.” (NXB lậu = đầu toàn bã đậu) Là người bình thường thì làm sao lại không có phản ứng, bàn tay của Hách Cửu Tiêu dừng ở nơi không nên dừng. Hách Thiên Thần rất kiên quyết đè lại động tác của Hách Cửu Tiêu, tất nhiên hắn làm thế là vì không để cho Hách Cửu Tiêu tiếp tục cử động, nhưng cứ như vậy thì bàn tay của Hách Cửu Tiêu vẫn giữ nguyên ngay tại vị trí đó. Nhiệt độ nóng rực dưới bàn tay truyền lên trên người của Hách Thiên Thần khiến khuôn mặt của hắn cũng trở nên hâm nóng. Hách Thiên Thần nhìn thẳng vào Hách Cửu Tiêu, trong đáy mắt không phải đồng ý mà là một sự quan sát và xem xét, hắn dường như đang chờ đợi, muốn thử xem kế tiếp Hách Cửu Tiêu sẽ lựa chọn như thế nào, là buông tay hay là tiếp tục. (ác thật =.=, có bạn vợ thế này khổ thân Tiêu dê) Hách Cửu Tiêu đưa mắt nhìn từ cổ rồi đến trước ngực của Hách Thiên Thần, sau đó trượt dần xuống phía dưới, ngừng một lát, hắn bỗng nhiên đứng dậy, “Nếu hôm nay ta ép ngươi thì sau này rốt cục không thể chiếm được. Nếu ta chỉ có hứng thú với thân thể của ngươi thì ta không cần đợi đến ngày hôm nay.” Hách Thiên Thần thả tay của Hách Cửu Tiêu ra, nhiệt độ dưới hạ thân lập tức lui xuống, hắn đứng dậy chỉnh sửa lại y phục, nhiệt độ trên mặt cũng dần dần biến mất, trong mắt còn lại chỉ là tỉnh táo và vài phần đăm chiêu. Vì lời nói rất có thâm ý của Hách Cửu Tiêu mà Hách Thiên Thần liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau khi chỉnh lại y phục ngay ngắn, Hách Thiên Thần ngồi xuống một chiếc ghế, giống như mới vừa rồi chưa từng phát sinh bất luận chuyện gì, vừa cười vừa suy tư. “Loại độc Hồng Nhan này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện.” Hắn cầm lấy một tách trà trên bàn, mới vừa bộ tách trà bị bọn họ đụng vào làm vỡ một cái xuống đất, cũng không để ý điều này, hắn chỉ rót trà rồi đưa cho Hách Cửu Tiêu. “Nếu không biết ngươi luôn luôn có thể tự kiềm chế, cũng như không tự tay xác nhận thì lúc này ta thật sự hoài nghi mới vừa rồi ngươi quả thật không có cảm giác.” Hách Cửu Tiêu tiếp nhận tách trà. Mỗi một lần tiếp xúc, đệ đệ của hắn luôn làm cho hắn có cảm giác rất khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Hách Thiên Thần quả thật như mây như biển, có đôi khi rất khó nắm lấy, luôn luôn giữ được trầm tĩnh, vô luận phập phồng cuồn cuộn như thế nào thì sau đó sẽ nhanh chóng quay trở về bình thản, làm cho hắn nhịn không được mà phải trêu chọc nhiều lần, muốn nhìn xem đến tột cùng điểm mấu chốt của Hách Thiên Thần ở nơi nào. Cho đến khi tay của hắn bị đè lại, nhìn xuống thân thể ở phía dưới y phục của Hách Thiên Thần, thì Hách Cửu Tiêu mới phát hiện loại trêu chọc và thăm dò này có khả năng làm cho hắn không thể tự khống chế chính mình, vì vậy hắn chỉ có thể dừng tay, nếu không, kế tiếp hắn không biết mình sẽ như thế nào. “Ý gì?” Ánh mắt của Hách Thiên Thần rơi xuống tách trà bị vỡ trên mặt đất, thiếu chút nữa hắn đã cho phép Hách Cửu Tiêu tiếp tục, “Nếu không làm cho chính mình bình tĩnh thì ta sẽ không thể suy nghĩ.” “Ngươi luôn đem suy nghĩ và cảm xúc của mình che giấu rất kỹ, chuyện gì cũng không thể làm cho ngươi dao động. Ngươi muốn bản thân mình như thế, có phải chỉ có như vậy thì ngươi mới cảm thấy an tâm hay không?” Lời nói của Hách Cửu Tiêu thường giống như ánh mắt của hắn, cho dù không lạnh lùng nhưng lại có gai độc, có thể hủy diệt tất cả mọi trở ngại. Hách Thiên Thần cầm tách trà một chút rồi nâng mắt nhìn Hách Cửu Tiêu. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt của Hách Thiên Thần giống như đại dương thâm thẫm vô tận, làm cho người ta khó có thể đo lường sâu cạn. Sau một lúc lâu, hắn không hề mở miệng, trầm ngầm suy tư, cho đến khi hắn chậm rãi uống một ngụm trà, “Nếu ta thật sự có thể hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn điều khiển chính mình thì sẽ không thừa nhận tình ý đối với ngươi, cũng sẽ không ở nơi này.” Khóe miệng của hắn còn có một chút bất đắc dĩ tự giễu, bỗng nhiên nghiêng người qua, hôn lên bờ môi của Hách Cửu Tiêu, “Ngươi cũng biết ta chưa bao giờ làm như vậy đối với kẻ khác.” (eo…yêu) Hách Cửu Tiêu ngẩn người thì đã thấy Hách Thiên Thần quay trở về ghế ngồi, rồi sau đó lại nâng tách trà lên, không biết muốn che giấu điều gì đó, chỉ lo cúi đầu uống trà. (có người mắc cỡ) Khóe môi của Hách Cửu Tiêu khẽ nhếch, “Hồng Nhan xuất hiện ở Nam Hải Vô Cực cung, cũng xuất hiện ở Tuyền Cơ phường, nếu chiếu theo thời gian thì cả hai đều là cùng một lúc. Mục Thịnh cho dù là người hạ độc cũng không thể phân thân.” Hắn tiếp tục vấn đề mà Hách Thiên Thần muốn thảo luận. “Cho nên người hạ độc có thể không phải là Mục Thịnh. Có lẽ hắn đang truy tìm cái gì đó, đúng lúc đi đến nơi ấy.” Hách Thiên Thần đặt tách trà xuống, hai tay gác lên thanh vịn trên ghế ngồi, mười ngón tay của hắn lồng vào nhau. Mỗi khi hắn trầm tư, phong thái bình tĩnh yên ổn luôn khiến người ta phi thường động tâm, “Cũng có thể hắn là một trong những người hạ độc, đám người phân công hành động, nếu là như thế thì sẽ có hai người, hoặc là ba người, bốn người, thậm chí là năm người.” “Ngươi đã khẳng định hắn gây nên việc này?” Hách Cửu Tiêu đương nhiên không bỏ qua bộ dáng trầm tư của Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần mỉm cười, mười ngón tay giao nhau khẽ cử động, hắn hơi thoáng nhíu mi lại, “Có phải là hắn hay không thì nói bây giờ vẫn còn quá sớm, cũng có thể là hắn mà cũng có thể là không, bất quá hết thảy chỉ là trùng hợp.” “Hồng Nhan giống như độc lại không phải độc, giống như cổ lại không phải cổ. Có thể xem nó là một loại độc hiếm thấy ở trên đời, người trúng độc nhìn như không có vấn đề gì. Loại độc này chỉ duy nhất một mình ta có thể giải được, nếu việc này không phải là ngươi thì không thể điều tra rõ. Còn Mục Thịnh xuất hiện ở Nam Châu.” Hách Cửu Tiêu cười lạnh, “Nếu nói là trùng hợp thì không biết sẽ có bao nhiêu người tin tưởng.” (cổ= độc trùng) “Chí ít còn có ta không tin.” Hách Thiên Thần nâng lên tách trà, tư thái vẫn bình ổn như trước, “Lần đó Mục Thịnh cảnh cáo, bất luận người hạ độc là ai, vì nguyên nhân gì, thì có một phần là nhằm vào ngươi và ta mà đến.” So với Hỏa Lôi tiễn và cạm bẫy lần trước thì chất độc lần này càng khó đối phó hơn, nó liên lụy rất nhiều người, thậm chí có thể cất giấu một ẩn ý sâu xa nào đó ở bên trong. Nhiều năm trước là Đường chủ La Thắng đường, tiếp theo là khách nhân của Lý đại nương tại Tuyền Cơ phường, sau đó là hơn một trăm người ở Nam Hải Vô Cực cung, không biết trong võ lâm còn bao nhiêu người bị trúng loại độc này, bây giờ không ai có thể khẳng định được. “Khách nhân của Lý đại nương có thân phận gì?” Hách Thiên Thần thấy Hách Cửu Tiêu chữa trị nhưng không nghe Lý đại nương gọi tục danh của người nọ, tựa hồ Lý đại nương không muốn làm cho người ngoài biết. Hách Cửu Tiêu lắc đầu, mỗi khi nói về người khác thì vẻ mặt của hắn lại trở nên lạnh lùng như trước, “Hắn không nói, ta cũng không hỏi.” “Huyết Ma Y không bận tâm người cần chữa bệnh là ai, thế mà ta lại quên mất.” Hách Thiên Thần vừa cười vừa trêu chọc, giờ khắc này vẻ mặt của hắn xem ra rất khác so với lúc trước. Đó là một sự thả lỏng tự nhiên, hắn không thường nói đùa cùng người khác, lúc này nụ cười so với ban đầu lại mang theo vài phần thư thái nhẹ nhàng.“Ngươi cũng biết ta bận tâm đến cái gì, muốn cái gì.” Hách Cửu Tiêu nhìn Hách Thiên Thần đang cười, hắn chỉ nói như vậy, không hề nói ra rõ ràng, ý tứ của hắn tùy vào người ta suy nghĩ như thế nào. ——————- P/S: Tiêu dê quá đi mất, nếu dê thêm một chút nữa thì có khi bạn Thần gật đầu cái rụp nhỉ. Ta thấy bạn Thần có nói thiếu chút nữa =)) =)). Đáng tiếc Tiêu dê sợ vợ, không dám tiếp tục. Chậc, đây là dấu hiệu của bệnh sợ vợ nè oo. Coi chừng bị vợ dắt mũi cả đời nha anh.
|
CHƯƠNG 57
42 Comments Posted by Fynnz on 04/01/2011 Đệ Ngũ Thập Thất Chương – Phân Ly Hách Thiên Thần cảm nhận được ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, ý cười bên môi vẫn chưa lui ra, khẽ nhíu mày, “Có một số việc không cần phải nhắc lại.” Vừa cười vừa đứng dậy, hắn quay đầu nhìn Hách Cửu Tiêu, hắn không tỏ rõ ý kiến của mình nhưng lại chăm chú nhìn Hách Cửu Tiêu mà nói, “Ngươi cũng biết, thật sự ta không phải chuyện gì cũng không quan tâm, cũng không phải không có cảm giác, nguyên nhân chính là như vậy, không thể tiếp tục đi xa hơn.”Lời này chính là hắn thừa nhận Hách Cửu Tiêu hiểu hắn, đồng thời cũng chỉ rõ không riêng gì Hách Cửu Tiêu quan tâm đến hắn mà hắn cũng rất quan tâm đến Hách Cửu Tiêu. Nhưng việc quan tâm rồi dẫn đến động tình, sau đó là tiến xa hơn nữa, thì tuyệt đối không thích hợp phát sinh vào lúc này. Làm đệ đệ của Hách Cửu Tiêu, trước kia hắn chần chừ không quyết định tình cảm của mình đối với vị huynh trưởng đột nhiên xuất hiện này, còn Hách Cửu Tiêu lại làm ra những cử chỉ thân mật vi phạm luân thường đạo lý đối với hắn, quả thật làm cho hắn cảm thấy hỗn loạn. Hách Thiên Thần bị vây ở vị trí như vậy, khiến mỗi bước đi của hắn đều phải thật cẩn trọng, nhưng hắn cũng không phải là người lo trước lo sau, mà ngược lại, hắn luôn luôn kiên quyết đối với quyết định mà mình đã làm ra, việc gì cũng không thể dao động ý chí của hắn. Một khi đã minh bạch rõ ràng thì hắn sẽ đáp lại, nhưng đồng thời, hắn cũng không quên vị trí của bản thân mình, hắn không phải một người nghĩ cái gì thì liền muốn có cái đó, hắn luôn luôn tính toán lúc nào cần tiến lên, lúc nào phải thối lui, trải qua rất nhiều thời khắc sinh tử nên mỗi bước đi của hắn đều được cân nhắc rất cẩn thận. Cho nên hắn có thể thẳng thắn thừa nhận hắn động tâm đối với huynh trưởng của mình, nhưng không dễ dàng hứa hẹn hay giao phó cũng không yêu cầu bất luận điều gì. Nếu như hắn và Hách Cửu Tiêu không phải huynh đệ, Hách Cửu Tiêu không phải là Hách Cửu Tiêu mà là một người khác, thì có lẽ ngay từ đầu quan hệ của bọn họ sẽ không phát triển như ngày hôm nay. Nếu không phải bởi vì bắt đầu là tình huynh đệ, thì bọn họ sẽ không đối xử đặc biệt với nhau. Mạng người trong mắt của Huyết Ma Y giống như cỏ rác, mà Đàn Y công tử thì không muốn đến gần bất luận kẻ nào, đương nhiên càng không muốn liên lụy tình cảm đối với người khác. Nhưng hết thảy đều đã phát sinh. Đây là sự hình thành dựa trên nền tản của thân tình, rồi sau đó là vượt qua quan hệ thân tình, việc này hết sức nguy hiểm, cũng phi thường cám dỗ. Hai người một ngồi một đứng, có vài phần nhu mì, lại có vài phần thận trọng, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Thấy Hách Cửu Tiêu khôi phục lại lãnh ý và hờ hững trên khuôn mặt, Hách Thiên Thần không khỏi cất bước đi về phía hắn, “Ngày mai ta tính khởi hành quay về Thiên Cơ các.” Sắc mặt của Hách Cửu Tiêu lại càng thêm lạnh lùng, đôi mắt yêu dị nhìn Hách Thiên Thần, trầm mặc một lát, trong miệng cũng không nói rằng muốn Hách Thiên Thần ở lại, mà chỉ nói, “Cũng tốt, ta đây quay về Hách cốc.” Hơi có chút ngoài ý muốn đối với lời này, Hách Thiên Thần đến gần, một nụ hôn rơi xuống bờ môi của Hách Cửu Tiêu, là Hách Thiên Thần chủ động đi đến trước người Hách Cửu Tiêu mà hôn xuống. Phản ứng của Hách Cửu Tiêu làm cho hắn bỗng nhiên rất muốn làm như vậy. Một người có thể có rất nhiều thân phận, cũng sẽ có rất nhiều diện mạo khác nhau, Hách Thiên Thần nhớ rõ bản thân mình là Các chủ Thiên Cơ các, cũng giống như Hách Cửu Tiêu, cho dù ca ca của hắn có thể rất bá đạo trong chuyện tình cảm, nhưng sẽ không dây dưa vào lúc này. Hách Cửu Tiêu biết rõ khi nào nên buông tay để có thể nhận được nhiều hơn. Sự lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu không phải cố ý, mà là được dưỡng thành thói quen, hắn chỉ biết ra tay đối với thứ gì hắn cảm thấy hứng thú, muốn thì phải đạt được, chưa từng có ngoại lệ, đương nhiên đối với Hách Thiên Thần cũng như vậy. Nhưng sau khi hắn bị cự tuyệt thì mới giật mình phát hiện, nguyên lai điều mà hắn muốn lần này hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Tuy rằng như thế, chấp nhất trong lòng của hắn không hề biến mất mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Vì vậy hắn có một chút thay đổi, mặc dù vẫn chấp nhất như trước nhưng cũng bắt đầu hiểu được phải quen với bước đi của người còn lại, hơn nữa cũng không cảm thấy quá miễn cưỡng đối với việc này. Bây giờ chỉ có thể nói rõ, lúc này rất khác biệt, quả thật rất khác biệt. Dời môi, Hách Thiên Thần muốn thối lui thì lại bị một đôi tay giữ chặt, tư thế đứng thẳng trở thành điểm dựa, Hách Cửu Tiêu ôm lấy hắn, tựa hồ không hề thỏa mãn đối với nụ hôn nhẹ nhàng mới vừa rồi, nghiêng lưỡi đưa vào miệng của hắn rồi cùng hắn dây dưa, không buông ra mà lại chậm rãi cuốn lấy, đầu lưỡi lướt đi trong khoang miệng, rồi nhẹ nhàng cắn xuống. Hách Thiên Thần đáp lại cho đến khi hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập. “Đủ rồi.” Hắn liếm đi nhiệt độ nóng rực trên môi, thở hổn hển để bình phục hô hấp của mình. (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) Hách Thiên Thần quả thật sẽ không dễ dàng thất thố, hắn vĩnh viễn như mây lững lờ trôi, như sóng biển cuồn cuộn thâm trầm khó có thể thấy rõ, nhưng mỗi khi đối mặt với Hách Cửu Tiêu thì hắn rất khó kiềm chế, sẽ bị khơi dậy một ít cảm xúc xa lạ. “Chỉ sợ vẫn chưa đủ.” Hách Cửu Tiêu như thể sắp sửa phải phân ly nên nhịn không được mà kéo y mệ của hắn xuống rồi ôm hắn vào trong lòng, thân thể lạnh như băng hòa tan với nhiệt độ cực nóng, Hách Thiên Thần không thể không dùng nhiệt tình giống như vậy để đáp lại. Một cái ghế không nhỏ nhưng cũng không quá to, thân hình hai người kém nhau không nhiều lắm, đều cao lớn mà lại ngồi cùng nhau, Hách Thiên Thần chỉ có thể ngồi lên giữa hai chân của Hách Cửu Tiêu, hắn không phải không phát hiện phía dưới y hạ của Hách Cửu Tiêu có biến hóa, cố gắng không đụng chạm, hắn nghiêng người chống lại nụ hôn quá mức nóng bỏng trong miệng. “Sự lạnh lùng vô tình của Huyết Ma Y lạc đi đâu rồi?” Chờ đến khi nụ hôn vừa chấm dứt, hắn quay đầu rồi đứng dậy, trong lời nói có vài phần giễu cợt. Mỗi khi Hách Cửu Tiêu đối diện với hắn thì biểu tình trên mặt luôn luôn có một chút bất đồng, tuy rằng ánh mắt và đôi môi lạnh lùng không có gì biến đổi, nhưng vẻ mặt lại có một chút khác biệt khó nói nên lời, chỉ trong khoảnh khắc làm cho Hách Cửu Tiêu như thay đổi thành một người khác. Với bộ dạng của Hách Cửu Tiêu, muốn người ta không phát hiện điểm này thì thật sự không có khả năng. Phía sau tướng mạo dị thường tuấn mỹ là sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, phần còn lại là vẻ hấp dẫn đến cực điểm, vừa yêu dị vừa mị sắc làm cho người ta kinh hãi đồng thời cũng khó tránh khỏi bị động tâm, Hách Thiên Thần giễu cợt hắn nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người của hắn. (Thần mê zai đẹp) Hách Thiên Thần giễu cợt khiến Hách Cửu Tiêu nhếch lên khóe miệng, hắn đứng dậy không trả lời, nhiều lúc hắn quen dùng hành động để đáp lại hết thảy. Hách Thiên Thần dường như biết Hách Cửu Tiêu muốn làm cái gì, chỉ lắc đầu rồi bước nhanh đến cánh cửa, giả vờ muốn mở ra, “Ngươi không nên ở đây quá lâu, cũng không nên nghĩ đến việc đó.” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu dừng lại một chút, tựa hồ đang mỉm cười, “Ân”. Lên tiếng xong, hắn hiếm khi thấy Hách Thiên Thần thẳng thắn cự tuyệt như vậy, cơ hồ có vài phần thất thố không thể tránh được, tuy rằng chỉ là cơ hồ nhưng vẫn làm cho hắn muốn mỉm cười, không khỏi thuận theo lời của Hách Thiên Thần, hắn tiêu sái bước qua rồi chuẩn bị rời đi. Hách Thiên Thần mở cửa, hương thơm thảo dược vướng trên y mệ màu xanh đang phất phơ trong gió, đó là hương thơm trên người của Hách Cửu Tiêu, chính Hách Thiên Thần cũng nhận ra điểm này, nhưng trên mặt vẫn bất động, không hề lộ ra biểu tình, tựa hồ hắn cũng không ngại để cho người khác phát hiện thì sẽ suy nghĩ như thế nào. Màu thanh lam đứng dưới ánh mặt trời rất đẹp lòng người, cũng như khuôn mặt ôn hòa lãnh đạm của hắn, đáy mắt và đuôi chân mày vô cùng thản nhiên, làm cho ánh nắng rơi xuống trước mặt hắn cũng hóa thành màu sắc khác biệt. Ở ngoài cửa cách đó không xa, Xá Kỷ và Vong Sinh đứng ở hai bên, Tiểu Trúc đang bưng nước trà, hiển nhiên là bị Xá Kỷ và Vong Sinh ngăn cản, vẫn chưa tới gần. Người đang mở cửa là có ý tứ tiễn khách, Hách Cửu Tiêu nhìn thấy thân ảnh màu thanh lam, trông thấy ánh nắng rọi xuống một bên khuôn mặt, hắn dừng lại cước bộ. Hách Thiên Thần tựa vào cạnh cửa, ở xa xa một chút là cỏ cây, còn có những làn gió thổi qua làm vài cánh hoa rơi xuống đất, cũng rơi lên đầu vai và y mệ của Hách Thiên Thần, thân ảnh cao gầy ngạo nghễ đứng thẳng, giống như không có bất luận điều gì có thể dao động tâm tư của hắn. Cảnh tượng trước mắt bỗng dưng làm thâm tâm của người ta rung động, rõ ràng không có gì là mê hoặc cũng không hề nói một lời nào, hắn chỉ lặng yên đứng như vậy. Vài sợi tóc mai bên cổ phất phơ trong gió, nhìn thấy sự ấm áp nhẹ nhàng kia khiến Hách Cửu Tiêu bất giác ngừng lại hơi thở, giống như trước mắt không phải là người, mà là một áng mây có thể bồng bềnh trôi đi bất cứ khi nào. Lúc này áng mây đang trầm tĩnh bất động, ngay sau đó có lẽ sẽ là mãnh liệt, thậm chí không biết khi nào có thể biến mất. (tiểu Tiêu bị mất hồn rồi =.=, cái tội dại vợ) Hách Thiên Thần thấy Hách Cửu Tiêu dừng bước, đang nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, thì đã thấy thần sắc trên mặt của Hách Cửu Tiêu rất kỳ lạ, đột nhiên không hiểu vì sao lại bị ôm lấy, cùng với cái ôm là hơi thở thổi vào bên tai và một câu thì thầm, “Sau khi trở về thì phải tự bảo trọng.” “Ta biết, ngươi cũng vậy.” Hách Thiên Thần đưa tay ôm lại Hách Cửu Tiêu một chút, đến khi hắn buông tay nhưng cánh tay vờn quanh sau lưng vẫn chưa buông xuống. Hách Thiên Thần nhìn thấy biểu tình của Xá Kỷ, Vong Sinh và cả Tiểu Trúc, tâm tư dao động một chút nhưng không thối lui khỏi vòng tay của Hách Cửu Tiêu. Chờ đến khi Hách Cửu Tiêu xoay người rời đi, mấy người ở trước cửa nhìn bóng dáng của Hách Cửu Tiêu với vẻ mặt cổ quái, rồi sau đó lại nhìn sang nam nhân đang đứng cạnh cửa. Huyết Ma Y và Các chủ ôm nhau, lần lại bất đồng so với lần trước ở Thiên Cơ Các, tựa hồ có thêm một chút gì đó. Ba người đều có cảm giác này trong lòng, nhưng nếu cẩn thận quan sát biểu tình trên khuôn mặt của thanh y nam nhân thì bọn họ lại nhìn không ra có cái gì khác biệt. Cho dù Hách Thiên Thần không cười nhưng sự ấm áp nhu hòa vẫn làm cho người ta nhận ra trong đó có ba phần ý cười, chẳng qua bên dưới ý cười mang theo hàm nghĩa gì thì không người nào biết được. “Các chủ–” Xá Kỷ đã quên mình muốn nói điều gì, hắn chỉ nhìn thấy một cái ôm, rồi sau đó lại nhận ra mình không nên nhìn thấy, tỷ như lúc trước đã nhìn thấy hôn ấn trên người của Các chủ. “Ngày mai quay về Thiên Cơ các.” Phân phó xong, Hách Thiên Thần xoay người vào phòng, khép lại cánh cửa, ngăn cách ánh mắt và suy đoán của những người khác. Ba người nhìn nhau, đều tự đi thu dọn, bọn họ biết có người từ ngàn dặm xa xôi tìm đến, có thể làm cho Các chủ thận trọng như thế thì đương nhiên không phải việc nhỏ. Ngày hôm sau rời khỏi Tuyền Cơ phường, trên đường quay về, bọn họ chỉ biết đã xảy ra chuyện. Không riêng việc Lý Tiếu Thiên của Nam Hải Vô Cực cung mang độc huyết hóa thành độc trùng bị lan truyền, mà chuyện tương tự cũng phát sinh ở Bắc Hải Hữu Cực điện.——————- P/S: Suy cho cùng, Thần Thần cũng bị chết mê chết mệt cái vẻ đẹp kinh dị của chồng mình. Còn Tiêu Tiêu thì khỏi nói, bị vợ hớp hồn rồi, kiểu này hơi khó sống một chút, vợ vẫn chưa cho đụng vào nữa, thật là thất bại quá đi !!! Chương này thêm một bằng chứng là hai bạn thân hình không kém nhau là mấy, nhưng Tiêu Tiêu chắc chắn lớn hơn Thần Thần nên mới để Thần Thần ngồi lên đùi ngon ơ (ta lý sự cùn thật)
|
CHƯƠNG 58
67 Comments Posted by Fynnz on 04/01/2011 Đệ Ngũ Thập Bát Chương – Thích Khách Nam Hải Vô Cực cung, Bắc Hải Hữu Cực điện, nghe tên là có thể biết hai nơi này có liên hệ, bọn họ vốn là địch thủ lâu năm, bây giờ một bên xảy ra chuyện, bên còn lại không bao lâu sau cũng gặp chuyện bi thảm tương tự, làm cho ban đầu mọi người vẫn còn hoài nghi là do người của Bắc Hải âm thầm hạ thủ, nhưng rõ ràng đây không phải là vì báo thù.Lý Tiếu Thiên gặp chuyện như vậy nhưng dù sao hắn từng là chúa tể một phương, tuy rằng rối loạn, nhưng không loạn đến mức không thể làm bất luận điều gì. Hắn yêu cầu Thiên Cơ các điều tra rõ ràng chuyện này đồng thời cũng đem việc này nói cho giang hồ đồng đạo có giao tình với hắn, nhất thời làm nổi lên một trận sóng gió trong võ lâm. Ở mỗi một tửu quán trà lâu, chỉ cần có nhân vật giang hồ thì sẽ có người lan truyền chuyện này. Sau Minh Nguyệt sơn trang, thảm họa diệt môn không còn phát sinh nữa, nhưng lần này sự tình lại là người đứng đầu một cung bị bắt buộc phải giết chết thủ hạ của chính mình. Cũng có người hoài nghi lời nói của Lý Tiếu Thiên, nhưng ai có thể nghi ngờ chiếc bình chứa đầy trùng? Nếu ai hoài nghi thì có thể tự mình thử nghiệm, chỉ cần cho miêu cẩu nếm một chút, thì một lát có thể biết được là thật hay là giả. Kết luận đương nhiên là thật. Sau khi Bắc Hải Hữu Cực điện cũng gặp thảm họa tương tự thì lập tức khiến cho toàn bộ giang hồ trở nên xôn xao. Sau giờ ngọ, ngày đầu hạ rất nóng bức, tiếng kêu của côn trùng không ngừng vang lên từng trận, trong không khí không hề có một chút gió, quán trà bên ven đường có mấy Hán tử mang theo binh khí ngồi tụm năm tụm ba, cầm lấy chén trà nhưng mọi người đều đã quên uống trà. “…..Cũng không phải, Triệu Toàn của Bắc Hải…..thủ hạ của hắn…..cũng có gần một trăm người….Không đúng không đúng…..những người đó không tính, thôi cứ xem như vậy đi…..mấy trăm người…..” Đám người giục ngựa đi ngang qua quán trà, bên trong truyền ra những tiếng xôn xao nghị luận, người nọ đã cố nói rất nhỏ nhưng đám người của Hách Thiên Thần ngoại trừ Tiểu Trúc hơi kém một chút thì còn lại đều là cao thủ, những lời này đương nhiên không tránh được lỗ tai của bọn họ. Chuyện không may của Triệu Toàn đứng đầu Bắc Hải Hữu Cực điện và việc của Lý Tiếu Thiên đều đã được bẩm báo cho Hách Thiên Thần, tờ giấy kia vẫn còn bên trong vạt ngoại bào của hắn. “Thiên nột! Chuyện quỷ quái như vậy cũng có? Bất qua lần này Triệu Toàn xem ra có một chút ngốc a…” Có một kiếm khách dùng ngữ thanh rất nhỏ sợ hãi than một câu, khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đồng bạn thì liền giải thích, “Lý Tiếu Thiên của Nam Hải Vô Cực cung đã đi cầu Thiên Cơ các, Triệu Toàn không đi, chẳng phải ngốc là gì?” “Lý Tiếu Thiên đã đi, thì Triệu Toàn đi làm gì? Đàn Y công tử nếu đã đáp ứng thì sẽ tra cho đến cùng, Triệu Toàn đi một lần nữa chẳng phải là làm điều dư thừa? Việc mà Thiên Cơ các đã đáp ứng thì không bao giờ nuốt lời.” Đồng bạn của hắn rung đùi đắc ý kết luận, đám người ngồi nói chuyện với nhau, trong lời nói đều nhận định Thiên Cơ các sẽ phụ trách việc này, cũng không hề nghi ngờ Đàn Y công tử có thể giải quyết việc này nhanh chóng. “Vì sao tin tức lại lan truyền nhanh như vậy? Thiếu gia quay về thì làm sao còn có thể nghỉ ngơi.” Tiểu Trúc than thở một câu, Xá Kỷ nhìn thấy bóng dáng đang cưỡi ngựa ở trước mặt, hắn lắc đầu nhìn Tiểu Trúc, “Hẳn là Lý Tiếu Thiên lo lắng nên cố ý lan truyền, như vậy cho dù Các chủ có muốn thay đổi chủ ý thì Thiên Cơ các cũng không thể không đếm xỉa.” Hách Thiên Thần ở phía trước, nghe được những lời nói chuyện trong quán trà, cũng nghe thấy Tiểu Trúc và Xá Kỷ nói chuyện ở sau lưng, nhưng thân ảnh ngồi cưỡi ngựa không hề dao động, tư thế ngạo nghễ cùng với khí chất bất đồng so với những người khác, nhất thời khiến cho đám người ở bên trong quán trà chú ý, vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn thì mọi người liền kinh ngạc. Tiếng vó ngựa đi qua, bóng người cũng đã đi xa, chỉ nhìn thoáng một cái thì ánh mắt của đám người bỗng nhiên sáng ngời, cùng nhau nói ra bốn từ, “Đàn Y công tử!” Nhìn phương hướng thì quả thật là đường đến Thiên Cơ các, Đàn Y công tử quay về Thiên Cơ các chẳng lẽ là vì xử lý chuyện này? Không quá mấy ngày, tin tức này liền bị lan truyền, trong lúc nhất thời khiến cho những lời đồn đãi giữa Đàn Y công tử và Huyết Ma Y toàn bộ bị áp chế, hiện nay những gì trên giang hồ truyền tai nhau đều là Thiên Cơ các tiếp nhận xử lý và điều tra việc này, mà đồng thời Hồng Nhan cũng trở thành loại độc mà người ta chỉ cần nghe thấy liền trở nên biến sắc. Hách Thiên Thần quay về Thiên Cơ các, chờ đợi hắn quả nhiên là một đoàn người, các nhân vật giang hồ nhận được tin tức đều tiến đến ngỏ ý muốn trợ giúp, cũng có người hoài nghi trước đây đã gặp qua chuyện tương tự như vậy, muốn đem chuyện cũ tỉ mỉ nói ra một phen để xem có thể giúp điều tra được manh mối hay không. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn) Những người này không thể trụ ở ngoài cửa, đối với những tình trạng đột ngột như thế này thì Thiên Cơ các luôn luôn có kinh nghiệm, ở đây có nhiều nơi để bọn họ lưu lại vài ngày, người của Thiên Cơ các cũng tiếp đãi chu đáo. Bọn họ muốn cầu kiến Các chủ Thiên Cơ các, nghe nói Đàn Y công tử đã quay về nhưng không ai nhìn thấy, có không ít người vì thế mà không khỏi thất vọng. Lúc này Hách Thiên Thần quả thật ở trong Thiên Cơ các, nhưng hắn không rảnh đi tiếp đón tất cả mọi người, mà bình thường hắn cũng không tự mình đi đãi khách, muốn hắn phải chịu đựng ở cùng một phòng với đám người xa lạ, đừng nói là hắn không thể chấp nhận, mà những người xung quanh cũng không đồng ý, không ai muốn nhìn thấy hạc trên trời rơi xuống đứng giữa bầy gà. Sau đó bầy gà sẽ không ngừng ca tụng công đức đối với con hạc, rồi một đám vỗ cánh tự cho là rất có năng lực, mưu toan một chút lời khen ngợi, để ngóng trông có một ngày cũng có thể bay lên trên trời. Những lời này của Tiểu Trúc làm cho Xá Kỷ cười to, không ngừng gật đầu. Ngay cả Vong Sinh cũng lộ ra ý cười. Mặc dù hình dung như vậy thì nghe không hay cho lắm, nhưng quả thật phi thường chuẩn xác. Các chủ của bọn họ vừa ôn hòa vừa có phong thái mà người bên ngoài khó có thể với tới, đứng giữa đám người tựa như hạc trong bầy gà, nếu không phải là lãnh đạm cao quý thì là cái gì. Mặc dù xem ra trầm ổn ôn hòa, tao nhã hữu lễ, nhưng chỉ cần có một chút tiếp cận thì sẽ cảm thấy không phải như thế. Có lẽ chưa từng có người nào có thể chân chính nhìn thấy con người thật của Các chủ, nhưng….Huyết ma Y sẽ trở thành ngoại lệ. Vong Sinh thu lấy một tờ giấy rồi hành lễ lui ra. Đây là lá thư thứ ba trong mấy ngày qua, không phải phái người truyền đến, mà là dùng bồ câu đưa tin, là bồ câu bay đến từ Hách cốc, mang theo thư tín của Huyết Ma Y, không ai biết trong đó viết điều gì, cũng không ai biết Các chủ hồi âm như thế nào. Người ngồi sau án thư vẫn bình yên, đặt bút viết vài chữ, rồi buông sổ sách ở trong tay xuống bàn, hỏi Tiểu Trúc, “Tử Diễm gần đây như thế nào?” Thiếu gia vẫn còn hỏi thăm về Tử Diễm cô nương? Câu hỏi này nghẹn trong cổ họng của Tiểu Trúc, hắn chỉ cúi đầu đáp lại, “Bẩm thiếu gia, Tử Diễm cô nương đã đỡ hơn rất nhiều, có thể xuống giường đi lại, Phương đại phu cũng nói không có gì đáng ngại, chẳng qua….” “Chẳng qua cái gì?” Ánh mắt từ trên trang sách nâng lên, Hách Thiên Thần chờ Tiểu Trúc tiếp tục lên tiếng, sắc mặt bình thản nhìn không ra lo lắng cũng không thấy có quá nhiều bất an. “Chẳng qua là mất đi võ công và nội lực, bây giờ Tử Diễm cô nương cũng không khác gì so với người bình thường. Nếu muốn vận công thì trên người sẽ đau đớn, từ nay về sau không bao giờ có thể vận công được nữa. Phương đại phu vì như vậy nên mới không ngừng ảo não, nói rằng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lúc này bổ sung thêm dược liệu cũng không thể cứu được Tử Diễm cô nương.” Tiểu Trúc thở dài, trong lời nói cảm thấy rất đáng tiếc. Tử Diễm khác với những cô nương bình thường, ngoại trừ có tình ý đối với thiếu gia nhưng mỗi khi xử lý sự vụ của Thiên Cơ các thì rất rõ ràng, nếu võ công của nàng không bị phế bỏ thì đương nhiên sẽ càng thuận tiện hơn. “Trong chốc lát ta đi thăm nàng.” Hách Thiên Thần đặt bút xuống, trên mặt tựa hồ có một chút áy náy, nhưng thần sắc xấp xỉ áy náy chỉ chợt lóe rồi biến mất, giống như chưa từng lưu lại dấu vết, cũng không thể xác định sự áy náy này có thật sự tồn tại trong lòng của hắn hay không. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Tiểu Trúc bỗng nhiên nhớ đến lời nói của vị Hoa công tử kia, hắn bỗng nhiên thốt lên, “Đáng tiếc Huyết Ma Y không phải nữ tử, nói cách khác…..” Giật mình khi biết mình vừa nói ra điều gì đó, hắn vội vàng câm mồm, hắn vẫn chưa quên lúc trước vì nói nhiều mà bị đuổi đi, ngẩng đầu nhìn Hách Thiên Thần, thế nhưng nhìn không ra thiếu gia đang tức giận, mà dường như thiếu gia hơi bất ngờ và có một chút ý cười, “Ngươi đang nói cái gì?” Do dự một lúc, Tiểu Trúc cúi đầu nói, “Nếu Huyết Ma Y là nữ tử thì tốt rồi, ta thấy thiếu gia đối với hắn….”Cẩn thận liếc nhìn một cái, Tiểu Trúc không biết nếu nói thêm thì sẽ như thế nào. “Nếu hắn là nữ tử thì sẽ không dẫn tới những lời thị phi, ngươi muốn nói như vậy có đúng không?” Hách Thiên Thần không hề tức giận, ngược lại cảm thấy có một chút buồn cười, hắn nghĩ không ra bộ dáng của Hách Cửu Tiêu nếu trở thành nữ nhân thì sẽ thế nào. Tiểu Trúc thấy hắn hơi mỉm cười, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nâng mắt lên muốn nói tiếp thì bỗng nhiên có một thân ảnh màu xanh lướt qua, kim quang phóng thẳng tới hắn. “Thiếu gia….” Hắn sợ đến mức đứng ngay tại chỗ, nhưng kim quang chỉ xẹt qua bên tai của hắn, phía sau có cái gì đó ngã xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hách Thiên Thần nhìn người ngoài cửa ngã xuống, không biết Giao Tàm ti đã quay lại từ khi nào, quấn từng vòng quanh đầu ngón tay của hắn, “Đi gọi người lại đây.” Tiểu Trúc bị dọa mất hồn, lúc này mới tỉnh táo trở lại, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ rằng thiếu gia muốn lấy mạng của hắn. Được Hách Thiên Thần phân phó, hắn vội vàng không kịp trả lời mà đã chạy đi, lúc này mới phát hiện đôi chân của mình có chút run rẩy. Trước kia chỉ nhìn thấy Hách Thiên Thần động thủ với người khác, đây là lần đầu tiên ra tay trực tiếp ngay trước mắt hắn, đừng nói đến việc hắn không thấy rõ Giao Tàm ti xuất hiện như thế nào, cho dù có nhìn thấy cũng không thể nhúc nhích. Vừa rồi hắn không phải gặp chuyện mà không sợ hãi, căn bản là sợ tới mức không thể động đậy. Tiểu Trúc ở Thiên Cơ các, đương nhiên thấy không ít người động thủ, từ trên xuống dưới Thiên Cơ các rất nhiều người. Hắn cũng không phải chỉ nhìn thấy Xá Kỷ và Vong Sinh so chiêu với nhau một hai lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi giống như lần này. Chỉ khi đối mặt Hách Thiên Thần, nhìn thấy hắn động thủ thì mới có thể cảm giác được nhuệ khí và sự áp bách nặng nề như thế nào. Có thể làm cho người ta cảm thấy sợ hãi giống như đang đối mặt với một mối nguy hiểm kinh hoàng, trong lòng không ngừng kêu gào muốn trốn thoát, nhưng trên người lại không thể động đậy. Cảm giác tràn ngập uy hiếp được che giấu bên dưới vẻ thản nhiên ôn hòa, Tiểu Trúc không phải là không biết nhưng chưa bao giờ cảm thấy mãnh liệt như vậy. Thiếu gia thật đáng sợ! Chờ đến khi Tiểu Trúc với vẻ mặt tái nhợt đi gọi mọi người, những người khác đều tưởng Các chủ gặp phải cường địch, kết quả là Tiểu Trúc lắc đầu, “Không phải, là thiếu gia, hắn động thủ quá nhanh, làm ta sợ tới mức….” Xá Kỷ cười lớn vỗ vai hắn, “Tiểu tử ngươi còn nhỏ nên chưa quen, trước kia Các chủ chọn người cũng đã so chiêu với ta, chiêu thức của hắn dọa ta đến mức ta chỉ biết né tránh!” Tiểu Trúc kinh ngạc tán thưởng, muốn hỏi tiếp thì Vong Sinh lại đứng ngay trước mặt bọn họ, “Có địch tập kích, phát hiện không phải là ngươi và ta, mà là Các chủ, chuyện này đáng cười lắm hay sao?” Xá Kỷ lập tức cười không nổi, Thiên Cơ các thưởng phạt phân minh, lần này là bọn họ sơ suất, đương nhiên sẽ bị đám Các lão trách phạt, ngoại trừ hai người tả hữu sứ bọn họ thì các hộ vệ đều không tránh khỏi liên can. Việc có người đột nhập cũng kinh động đến đám Các lão, mấy người nghe Tiểu Trúc kể lại thì vẻ mặt rất khác nhau, quan trọng là muốn biết kẻ đột nhập có thân phận gì. Chờ đến khi bọn họ dẫn người đến trước cửa thư phòng, thì đã thấy Hách Thiên Thần đang chắp tay đứng ngay hành lang, nhìn người bịt mặt nằm ở dưới đất. Người bịt mặt không chết, chỉ bị Giao Tàm ti điểm huyết mạch, không phải điểm huyệt mà là huyết mạch, có thể bị ngất trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù nội lực thâm hậu như thế nào, có thể tự mình giải huyệt, thì khi bị cắt đứt đường lưu thông của huyết mạch sẽ khiến người ta bị ngất, không thể uống thuốc độc tự sát, cũng không thể dùng phương pháp gì để làm cho mình trở nên vô tri vô giác. “Đây là người thứ mấy?” Ánh mắt khiến người ta không thể tránh né, Hách Thiên Thần đột ngột hỏi như vậy.Trong khoảng thời gian này, đây là người thứ mấy lẻn vào Thiên Cơ các…. —————— P/S: Ta cũng đang tự tưởng tượng bác Tiêu mà làm mỹ nữ sẽ thế nào (nghĩ đến mà nổi da gà oo)..trong khi bạn Thần có vẻ rất đắc ý.
|
CHƯƠNG 59
32 Comments Posted by Fynnz on 05/01/2011 Đệ Ngũ Thập Cửu Chương – Nhắc Nhở Đám Các lão đều chấn động, vẻ mặt mất tự nhiên của Liễu Phong Cố càng thêm rõ ràng, mấy người còn lại cúi đầu không dám trả lời, trầm mặc chẳng khác nào đang thừa nhận.“Là ta rời đi Thiên Cơ Các quá lâu, hay là quá mức dung túng các ngươi? Các chủ này đã không còn ở trong mắt của các ngươi?” Cước bộ bước vào phòng vẫn không hề thay đổi, thậm chí hỏi ra những lời này cũng chỉ đơn giản là nghi vấn. Đám người của Liễu Phong Cố đứng yên tại chỗ, bọn họ không nghe ra có bất luận ý tứ nào khác, nhưng ngay cả phủ nhận cũng không làm được, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, thậm chí Xá Kỷ và Vong Sinh đều cảm thấy như vậy. Đó là xuất phát từ bản năng tự bảo vệ chính mình. Giống như bất luận kẻ nào đối mặt với những lời chất vấn của hắn đều không thể giấu diếm, không thể không đáp lại. “Người thứ ba.” Người đầu tiên có khả năng mở miệng là Các lão Phương Khiếu, trong năm tên Các lão thì hắn là người có công lực cao nhất. “Hai người trước đó lẻn vào như thế nào, xử trí ra sao?” Thân ảnh thanh y đưa lưng về phía bọn họ, ngữ thanh thản nhiên trầm ổn. Hách Thiên Thần đi đến trước án thư, lật vài tờ giấy trên tập tư liệu trong tay. “Là trước khi Các chủ trở về.” Hắn hỏi cái gì thì Liễu Phong Cố đáp cái nấy, “Sau khi bị bắt thì tự sát mà chết, trên người bọn họ không có bất luận thứ gì để tra ra thân phận.” “Mục tiêu của bọn họ là ai?” “Miên Ca.” Mặc kệ mục tiêu ám sát của sát thủ là ai, nếu đám Các lão đùn đẩy trách nhiệm bảo rằng không biết thì sẽ không người nào tin tưởng. Nói cách khác, nếu ngay cả chuyện này cũng không biết thì Các lão ở trong Thiên Cơ Các đã hoàn toàn mất đi giá trị. Đám người Liễu Phong Cố cũng biết điểm này, bọn họ rất bất mãn đối với Các chủ nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, chính là vì tâm lý mâu thuẫn như vậy đã làm cho bọn họ cố ý che giấu chuyện này. Sát thủ ám sát, Các chủ đã hứa sẽ bảo hộ Miên Ca, nếu có điều gì bất trắc thì không biết sẽ như thế nào. Vừa muốn làm cho Hách Thiên Thần khó xử, nhưng mặt khác lại không dám làm quá trớn, Hách Thiên Thần phát hiện thì bọn họ cũng chỉ có thể trả lời chi tiết. Trong phòng chỉ có âm thanh sột soạt của trang giấy. Biết rõ sự tình nhưng không báo mà lại cố ý giấu diếm, nếu muốn gán cho một cái tội danh thì mấy tên Các lão đều có lỗi. Người trong phòng không cho bọn họ đi vào, bọn họ chỉ có thể đứng ở trước cửa, suy nghĩ trong lòng cũng không dám hiển lộ trên mặt dù chỉ nửa điềm. Hách Thiên Thần giống như không biết đám người đang khom lưng cúi đầu ở ngoài cửa, hắn chỉ thản nhiên lật xem tư liệu. Chờ đến khi xem xong một xấp tư liệu, Hách Thiên Thần rốt cục xoay người lại, “Mấy vị Các lão vẫn chưa quay về?” Ngữ thanh có một chút bất ngờ và kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không biết bọn họ nãy giờ vẫn đứng yên trước cửa. Liễu Phong Cố nghe xong thì tâm tư đột nhiên được thả lỏng, ha ha cười gượng vài tiếng, “Làm lỡ thời gian của Các chủ, bây giờ chúng ta lui ra, thích khách….” “Vong Sinh.” Hách Thiên Thần thản nhiên phân phó. Không muốn nghe kẻ khác nhiều lời. Vong Sinh tuân mệnh dẫn người đi ra, mấy vị Các lão lần lượt hành lễ rồi thối lui, không hề nói thêm một câu nào nữa. Nhìn thấy mấy người rời đi, vẻ mặt của Hách Thiên Thần không thay đổi. Xá Kỷ nghĩ rằng hắn muốn hỏi công tử trẻ tuổi tên Miên Ca như thế nào, không ngờ lại nghe thấy một câu, “Gọi người quét dọn ngoài cửa sạch sẽ.” Hách Thiên Thần đặt xuống xấp tài liệu trong tay rồi bước ra trước cửa. Tiểu Trúc không hiểu, hắn nhìn sang Xá Kỷ thì cũng thấy Xá Kỷ lộ ra biểu tình nghi hoặc, không ai hiểu được Các chủ đang suy nghĩ điều gì. Nhóm Các lão không phải toàn tâm toàn ý đối với Hách Thiên Thần, bọn họ chỉ trung thành với Các chủ đời trước Ngụy Tích Lâu, không chỉ như vậy mà còn lưu luyến quyền lợi ngày xưa, oai phong một thời đã qua, bọn họ không hề cam lòng đối với tình trạng hiện nay, nhưng mỗi khi bọn họ rước lấy một chút phiền phức không lớn cũng không nhỏ thì Hách Thiên Thần chỉ khiển trách. Xá Kỷ và Vong Sinh đều tỏ vẻ nghi hoặc đối với điểm này, trước kia Tử Diễm cũng không thể lý giải. Nhưng bọn họ không biết Hách Thiên Thần có suy tính của riêng mình. Cũng giống như thái độ xử sự của hắn, nếu không phải tất yếu thì hắn sẽ không bởi vì một chút phiền phức nho nhỏ mà phẫn nộ. Hắn làm như vậy tất có mục đích của hắn, chắc chắn cũng đã trải qua một hồi cân nhắc. Nếu đem đám Các lão trừ khử thì có khi sẽ mất nhiều hơn được. Có lẽ đối với hắn mà nói thì việc trừ khử mấy người này cũng không phải quá khó khăn, nhưng năm tên Các lão ở trong Thiên Cơ Các đều có hữu dụng, chỉ cần không phải quá phận thì hắn cho phép bọn họ khiêu khích với mức độ nhất định, hơn nữa hắn cũng biết khi nào cần phải tỏ thái độ để cảnh cáo bọn họ, tỷ như lần này. Một khi vượt qua mức độ kia thì đám Các lão sẽ tự biết hậu quả là cái gì. Mặc dù đám người Liễu Phong Cố không đủ trung thành đối với hắn nhưng bọn họ lại toàn tâm toàn ý đối với Thiên Cơ Các, bọn họ sẽ không phản bội Thiên Cơ Các, đây đúng là điểm mà Hách Thiên Thần coi trọng. Không lo lắng an nguy của Miên Ca, hắn tin mấy tên Các lão không dám làm càn đến mức đó, lúc này người hắn muốn tìm là Tử Diễm. Nhớ tới quan điểm của Hách Cửu Tiêu về hắn và Tử Diễm, nghĩ đến Hách Cửu Tiêu, trong lòng của Hách Thiên Thần bỗng nhiên dâng lên một nhiệt độ nóng ấm, người kia không biết lúc này như thế nào, người tìm đến Thiên Cơ Các tất cả đều là vì Hồng Nhan, không biết Hách cốc sẽ ra sao. Khẽ đặt tay lên trước ngực, nhiệt độ nóng ấm dần dần tăng lên theo từng nhịp đập trong tim. Buông tay, hắn nhìn lên giữa không trung, tiết trời đầu hạ khiến bầu trời trong xanh cao vời vợi, không hề có một gợn mây, hắn đưa mắt nhìn khắp tứ phía, nơi này là Thiên Cơ Các, không còn là Tuyền Cơ phường, lại càng không phải là Hách cốc. (nhớ chồng rồi) Trong lòng giống như có cái gì đó đang dao động, nhưng cước bộ không hề dừng lại, những người xung quanh nhìn thấy hắn đều lần lượt hành lễ, trong miệng xưng bái kiến Các chủ, hắn cứ như vậy mà đi qua, thân ảnh màu thanh lam bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chờ đến khi hắn xuất hiện thì đã ở phía sau một bụi cây, Giao Tàm ti trong tay vòng quanh cổ họng của người nào đó, kim tuyến quấn quanh sau cổ, chỉ cần vận lực một chút thì có thể làm cho người ta đầu lìa khỏi cổ. “Thích khách?!” Xá Kỷ lúc này không dám chậm trễ, sau khi hắn đi ra từ chỗ của Tử Diễm thì vẫn luôn đi theo canh gác ở một nơi bí mật gần đó, lần này lại bị Các chủ phát hiện hành tung của kẻ địch trước, thiếu chút nữa hắn đã cắm đầu xuống đất. (NXB lậu = thiếu Iốt) Làm cho hắn bất ngờ chính là Hách Thiên Thần ra hiệu bảo hắn lui ra, hơn nữa người bất thình lình xuất hiện không hề che mặt, tuy rằng một thân hắc y, tóc tai tán loạn nhưng không giống một sát thủ tầm thường. Người đến là Mục Thịnh. Hách Thiên Thần cũng thật không ngờ, hắn vẫn chưa mở miệng thì Mục Thịnh đã nhìn khắp xung quanh một vòng, “Ở đây cũng có thể bị ngươi bắt được? Xem ra công phu của ta vẫn chưa đủ tốt, còn cần phải tập luyện nhiều hơn.” Hắn gật gù đắc ý một cách trịnh trọng, giống như hoàn toàn không để ý đến Giao Tàm ti ở trên cổ. Bỗng nhiên chỉ trong nháy mắt thì hắn đột ngột xuất thủ, một chưởng sắc bén phóng đến Hách Thiên Thần, chưởng lực này vốn là vì muốn đánh lừa Hách Thiên Thần, nếu muốn ngăn cản một chưởng của hắn thì Hách Thiên Thần nhất định phải buông ra Giao Tàm ti đang quấn quanh cổ của hắn. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Hách Thiên Thần không né cũng không tiếp chưởng, hắn siết chặt những sợi kim tuyến trong tay rồi vận lực, chỉ trong nháy mắt vị trí của hai người liền bị hoán đổi, cơ hồ ngay lúc Mục Thịnh xuất chưởng thì đã bị Hách Thiên Thần kéo ra trước mặt, bị ép phải xoay người nên Mục Thịnh chỉ còn cách đón nhận một chưởng của chính mình. Vẻ mặt đau khổ, hắn tự hóa giải chưởng lực mà mình đã xuất ra, thần sắc của Mục Thịnh giống như bị người khác khi dễ, không còn chỗ để khóc lóc kể lể, hắn than thở một hồi, không dám manh động với Giao Tàm ti trên cổ, đưa tay kiểm tra những sợi tơ vàng, rồi lại không dám làm xằng, rốt cục chỉ có thể thở ra rồi lẩm bẩm, “Quả nhiên là ta tự mình rước lấy phiền phức.” “Phiền phức mà ngươi rước lấy đã quá nhiều.” Hách Thiên Thần không siết chặt Giao Tàm ti trong tay, những sợi tơ vàng đang quấn quanh cổ họng của Mục Thịnh không được thả ra nhưng cũng không quá chặt chẽ, tuy nhiên lại làm cho người ta không thể khinh thường sự nguy hiểm của nó. Mục Thịnh nhìn những sợi kim tuyến thì cảm thấy ớn lạnh cả người, trong khoảnh khắc hắn chỉ biết nếu trả lời không tốt thì cái mạng nhỏ này của hắn sẽ không còn, rùng mình một chút, hắn không dám tùy tiện lộn xộn, bắt đầu mở miệng, “Ta không hạ độc Hồng Nhan, ta biết các ngươi hoài nghi ta, ngươi là Các chủ Thiên Cơ Các nên nhất định biết ta đã đi Nam Châu, ta đặc biệt đến đây để giải thích một chút, nếu thật sự là ta hạ độc thì ta nhất định phải hạ loại độc nhất, khi uống vào lập tức sẽ chết ngay, chết vô cùng thê thảm, mà không phải loại độc mãn tĩnh dùng để tra tấn người khác như thế này.” Sợ Hách Thiên Thần thay đổi chủ ý, tùy thời có thể giết hắn nên hắn không dám manh động, cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ nói chuyện, “Lúc trước ta đã cảnh cáo các ngươi không được khinh địch, không được xem thường, hiện tại huynh đệ hai người các ngươi bị người đời bóp méo hiểu lầm, vậy mà vẫn không chịu giải thích….” “Trọng điểm.” Hách Thiên Thần không phải là người kém kiên nhẫn, giờ khắc này lại siết chặt Giao Tàm ti ở ngay cổ của Mục Thịnh. Mục Thịnh thủy chung là một bí ẩn, hắn biết rất nhiều, nhưng không hề nhiều lời. Hắn để lại hiềm nghi ở khắp nơi, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không quan hệ đến hắn, thậm chí còn nhắc nhở bọn họ phải chú ý cẩn thận, lúc này hắn đột nhiên xuất hiện, Hách Thiên Thần tin tưởng hắn cũng không phải đến đây để bình luận quan hệ huynh đệ của bọn họ. Ngữ thanh của Mục Thịnh bị đình trệ, hắn tằng hắng giọng một chút rồi điềm nhiên nói tiếp, “Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi đừng tưởng rằng Hồng Nhan dễ giải, cũng đừng tưởng rằng chuyện này có thể dễ dàng điều tra rõ ràng. Đây chỉ là mới bắt đầu, không thể nhìn thấy gì ở trước mắt, có một số việc ngay cả Đàn Y công tử cũng không biết nga.”——————- P/S: Hỏa Ly sủng thụ, toàn kể về Thần Thần, bỏ mặc tiểu Tiêu của ta đang tương tư chết héo ở Hách Cốc kìa TT
|