Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 45
43 Comments Posted by Fynnz on 29/12/2010 Đệ Tứ Thập Ngũ Chương – Thừa Nhận Hách Cửu Tiêu ghì chặt hắn, không ngừng chiếm đoạt môi của hắn, đây là nụ hôn thứ hai giữa bọn họ, so với lúc trước thì càng nóng rực kịch liệt, đó là nhiệt độ có thể thiêu đốt người ta. Hách Thiên Thần giật mình nhưng không hề khước từ.Nhiệt độ nóng rực tập kích có thể đoạt đi tất cả thần trí, giống như ngoại trừ nụ hôn này thì hết thảy bên ngoài đều không hề quan trọng. Nơi đây là đình hoa viên, xung quanh có rất ít người qua lại, cũng tuyệt đối không phải là một nơi vắng lặng, nhưng Hách Cửu Tiêu không hề kiêng kỵ những điều này. Thân thể hai người kề sát, Hách Cửu Tiêu không ngừng hôn môi Hách Thiên Thần, nhiệt độ kịch liệt trên người so với hơi thở băng hàn lại hoàn toàn tương phản, môi và lưỡi cùng dây dưa đụng chạm. Hách Cửu Tiêu phát giác Hách Thiên Thần không phải không có phản ứng, cũng giống như lần trước, Hách Thiên Thần có đáp lại. Nhưng sau đó Hách Thiên Thần lại đẩy hắn ra. “Cửu Tiêu, ngươi không nên….” “Không nên hôn ngươi?” Lặp lại lời nói trước kia, Hách Cửu Tiêu nhìn xuống đôi môi mà hắn vừa mới hôn, “Nếu ta nói rằng ta đối với ngươi không phải tình cảm huynh đệ, thì lúc này ngươi có tin hay không?” Hách Thiên Thần bình tĩnh nhìn Hách Cửu Tiêu, lần này khác với lần trước, “Ngươi không nên tặng ta Khiên Tâm Thảo, rồi lại làm cho ta nhìn thấy ngươi ở cùng một chỗ với nữ tử khác.” Sau tân sủng lại là Thiến Dong. “Ngươi đang ghen?” Hách Cửu Tiêu chăm chú nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. “Ngươi muốn ta ghen?” Hách Thiên Thần cũng đáp lại ánh nhìn của Hách Cửu Tiêu. Phía sau là cột đình, Hách Thiên Thần không còn chỗ để thối lui, mà hắn cũng không muốn tránh né. Trước mắt là khuôn mặt lạnh như băng có một đôi mắt đầy yêu dị, hắn nhìn vào trong mắt của Hách Cửu Tiêu, “Ngươi nạp tân sủng là vì muốn thử phản ứng của ta, hay là vì muốn phân rõ tâm tư của chính mình? Bây giờ ngươi đã tìm được đáp án hay chưa?” Hóa ra Hách Cửu Tiêu đang chờ đợi đáp án của hắn, muốn hắn đáp lại, nhưng Hách Thiên Thần dường như rất quả quyết với đáp án của chính mình, lúc này hắn lại truy vấn Hách Cửu Tiêu. Gió bụi trên đường không hề lưu lại dấu vết trên mặt của Hách Thiên Thần, khi hắn hỏi câu này thì thần sắc vẫn ung dung như trước, chỉ cần không nhìn thấy bàn tay phía dưới y mệ thì không người nào sẽ nhận ra tâm tư của hắn đang dao động. Hách Cửu Tiêu dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn, Hách Thiên Thần không thể hiểu được hàm nghĩa trong đó, “Nếu ngươi hối hận vì những gì đã làm lúc trước, thì mới vừa rồi không nên đối với ta như vậy. Ta không phải lãnh tĩnh như ngươi đã nghĩ, cũng không phải ra vẻ thanh cao. Ta thật sự nghĩ rằng giữa chúng ta….” Hách Thiên Thần bất giác dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh thản nhiên không biết đang lạc ở nơi nào, thanh y khẽ phất phơ trong gió, lan tỏa hương thơm thảo dược, đó là hơi thở trên người của Hách Cửu Tiêu đang vây lấy hắn. “Vì sao ngươi phải cẩn thận như vậy?” Hách Cửu Tiêu không có dị năng như Hách Thiên Thần nhưng lại có thể nhìn ra tâm tư của hắn, “Bởi vì ngươi nhìn thấu tâm của người khác nhưng lại không thấy rõ lòng của ta. Ngươi không thể xác định, vì vậy liền cự tuyệt để bảo hộ chính mình. Thiên Thần, ngươi đã từng nhìn thấy bao nhiêu lòng người mà lại làm cho ngươi nghi ngờ như thế?” “Ngươi luôn luôn có thể nhìn thấu ta.” Hách Thiên Thần rung động, hắn đẩy Hách Cửu Tiêu ra, đi vào bên trong mái đình, “Ta nhìn không được tâm tư của ngươi. Cửu Tiêu, ta có thể tiếp nhận ngươi đến gần nhưng lại không biết ngươi đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Ngươi và ta đều biết chúng ta là huynh đệ thân sinh, giữa chúng ta vốn không nên như thế.” Hắn chậm rãi nói xong, thân ảnh xoay lưng về Hách Cửu Tiêu như một ngọn núi đá, đó không phải là sự lạnh lùng giống Hách Cửu Tiêu, mà là sự cô độc khiến người ta cảm thấy xa cách, “Chúng ta là huynh đệ, nếu bị người khác biết thì đó chính là làm trái luân thường đạo lý. Chúng ta sinh ra ở Hách cốc, đều là con của Hách Vô Cực, ngươi và ta hôm nay trở thành thế này có lẽ cũng vì như vậy.” Hách Cửu Tiêu không phản bác, từ khi sinh ra đã là người của Hách cốc, vì thế không thể giống với thường nhân. (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) “Ngươi cũng biết ta đã thấy rất nhiều lòng người. Có thể nói, trên đời này bất luận loại dơ bẩn xấu xa nào thì ta cũng đã gặp qua. Ngươi nói xem, ta làm sao có thể tin tưởng? Ngươi không thể trách ta lúc trước không làm ra quyết định.” Một nữa là bất đắc dĩ, một nửa là tự giễu, hách Thiên Thần hơi ngoảnh đầu lại, “Ta cần một chút thời gian mới dám khẳng định, hôm nay, vì là ngươi nên ta đưa ra đáp án – Đúng, ta động tâm đối với ngươi.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói tiếp, “Ta cũng không muốn nhìn thấy nữ tử kia ở bên cạnh ngươi. Thiến Dong, nàng không nên ở nơi này.” (ghen, ghen rồi) Đối với Hách Cửu Tiêu mà nói thì bấy nhiêu đây đã là quá đủ, hắn tiến lên từng bước rồi ôm lấy Hách Thiên Thần từ phía sau, “Ta cũng nói cho ngươi biết, Thiến Dong không phải là ta mang đến, chỉ là tình cờ gặp ở đây. Ta biết bản thân mình muốn cái gì, ta cũng biết ngươi là đệ đệ của ta. Theo như lời của ngươi, chỉ vì chúng ta không thể nảy sinh tình ý đối với người bên ngoài nên mới an ủi lẫn nhau, cho dù là như vậy thì ta cũng chẳng quan tâm.” Thẳng thắn nói rõ chân ý dưới đáy lòng, cũng biết mình đã thừa nhận điều gì, ánh mắt của Hách Thiên Thần nhìn về phía chân trời vẫn rất thản nhiên. Nghe xong lời của Hách Cửu Tiêu, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, “Ta biết.” Hắn lại thở ra một hơi, “Bây giờ ta đã nhận thức, còn ôm ta làm cái gì?” Hỏi như vậy nhưng không kháng cự Hách Cửu Tiêu ở phía sau ôm ấp. Hách Cửu Tiêu thì thầm bên tai hắn, “Để cho ta ôm ngươi thêm một lúc.”(ốh kìa con dê!!) Hắn tưởng tượng không ra khuôn mặt như đóng băng khi nói lên lời này sẽ có sắc thái như thế nào. Nghe được sự ấm áp trong lời nói, hắn nhịn không được mà quay đầu lại, thì bất thình lình bên môi liền bị hôn, từ khóe miệng đến bên cổ. Nụ hôn của Hách Cửu Tiêu không hề giống như vẻ bề ngoài, không có một chút băng lãnh mà chỉ có ôn nhu ấm áp, bàn tay vờn quanh bên hông cùng với lồng ngực kề sát ở sau lưng hắn cũng nóng rực, nóng đến mức ngay cả tâm của hắn cũng bị thiêu đốt. “Ngươi có nhận được Khiên Tâm Thảo chưa?” Hách Cửu Tiêu hỏi hắn. “Ngươi cố ý đưa tới để làm cho ta rối loạn.” Hách Thiên Thần thở dài. “Nếu không động tâm thì sẽ không rối loạn. Ngươi muốn ta phân biệt rõ ràng cho nên ta đã nạp người mới, ta đi ôm nàng….” Hách Cửu Tiêu nói đến đây thì cảm giác thân thể của Hách Thiên Thần cứng đờ, hắn lại tiếp tục nói, “Nàng rất đẹp nhưng ta không có cảm giác như đối với ngươi. Vô luận nàng như thế nào thì ta đều không hề để ý, nhưng đối với ngươi thì lại không thể. Như thế đã đủ rõ ràng hay chưa?” Hách Cửu Tiêu không nói, mà Hách Thiên Thần cũng đã quên, bên cạnh huynh trưởng của hắn quả thật có rất nhiều người hầu hạ, bất luận lạnh lùng như thế nào thì Hách Cửu Tiêu vẫn là một người nam nhân, những lời này của Hách Cửu Tiêu cũng đồng thời làm cho hắn thanh tỉnh, “Cửu Tiêu, ngươi cũng biết ta không thể chịu được cùng người khác tiếp xúc. Nếu ngươi mang theo mùi hương của người khác đến gần ta, thì sau này không cần phải nói nhiều.” Phản ứng của Hách Thiên Thần giống như đang ghen tuông, Hách Cửu Tiêu ôm chặt hắn không hề buông ra, “Nếu ngươi để ý ta chạm vào người khác, thì từ đây về sau ta sẽ không đụng đến bọn họ. Ta cũng có thể giết chết nữ nhân mới đến cốc, nhưng chẳng qua ta vẫn chưa chạm vào nàng, bởi vì ta không muốn cùng người khác kề cận, thật ra ta cũng không cần phải nói điều này với ngươi…..” “Không cần giết nàng, không cần làm sáng tỏ, cũng không cần phải cam đoan bất luận điều gì với ta. Cho dù hôm nay giữa ta và ngươi là như thế nào thì trước hết ngươi vẫn là huynh trưởng của ta, vì vậy ta sẽ tin lời ngươi.” Hách Thiên Thần cảm giác được nhịp tim đập trong lồng ngực của Hách Cửu Tiêu ở sau lưng hắn đang nhảy lên, cũng nghe thấy tiếng bước chân đang truyền đến từ xa xa, “Buông ra, có người đến.” Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Hách Cửu Tiêu ngoảnh mặt làm lơ, vẫn ôm chặt Hách Thiên Thần như vậy, người đang bước đến nhìn thấy Đàn Y công tử xoay người lại trong lòng của Huyết Ma Y, thần sắc của hắn không hề bối rối, chậm rãi nhìn sang đây, giống như người bị quấy rầy trong tình cảnh này không phải là hắn mà là người khác. “Thiến Dong cô nương,” Hắn đẩy Hách Cửu Tiêu ra, nhìn về phía nàng, “Không ngờ lại gặp ngươi ở Tuyền Cơ phường.” Ánh mắt liếc nhìn như gió thoảng mây bay, Thiến Dong không có cách nào trấn tĩnh được như hắn, “Vì sao lại là ngươi? Chẳng phải ngươi đã nói ngươi và hắn không phải như ta suy nghĩ hay sao, lúc này là như thế nào? Đàn Y công tử còn muốn phủ nhận? Chẳng lẽ đường đường là Các chủ Thiên Cơ các lại cùng với một nữ tử như ta tranh giành một người nam nhân?!” Khuôn mặt xinh đẹp của Thiến Dong bởi vì ghen tuông và không cam lòng mà trở nên vặn vẹo. Hách Thiên Thần nhìn nàng, hắn không biết phải phủ nhận như thế nào, hắn cũng không bao giờ còn có thể giống như ở trong Hách cốc, quả quyết nói rằng giữa hắn và Hách Cửu Tiêu không có gì. Hắn không trả lời, đứng bên cạnh Hách Cửu Tiêu, phong thái lạnh nhạt giống như một áng mây tùy thời có thể bay đi, ung dung trấn tĩnh làm người ta sinh hận. Nàng không làm được như hắn, cũng không thể làm cho ánh mắt lạnh lùng như băng hàn của Hách Cửu Tiêu bởi vì nàng mà lộ ra ấm áp. Thiến Dong vốn không phải là một nữ tử lòng dạ hẹp hòi hay ghen tuông, nhưng bởi vì những gì đang nhìn thấy mà sắc mặt trở nên khó coi, “Các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì, nếu ta nói ra ngoài thì sẽ thế nào.”Đây là uy hiếp, không ai dám uy hiếp Huyết Ma Y, cũng không có người nào dám uy hiếp Các chủ Thiên Cơ các, nàng lại làm như thế, Thiến Dong vốn cũng là một người rất lớn mật, ánh mắt của Hách Thiên Thần nhìn nàng dần dần trở nên âm trầm, “Ý của cô nương là muốn như thế nào?” ————— P/S: ^.^ cái mặt tiểu Tiêu dê xòm đòi ôm vợ lâu thêm một chút không biết là như thế nào, ta cũng muốn tưởng tượng thử xem, chắc thiếu điều gắn thêm chùm râu dê vô là chuẩn luôn. Tiêu 35. Thần ngồi thù lu ăn một hũ dấm chua =)) =)).
|
CHƯƠNG 46
66 Comments Posted by Fynnz on 29/12/2010 Đệ Tứ Thập Lục Chương – Đáp Lại Muốn như thế nào? Thiến Dong chưa từng nghĩ tới, lúc này hai người ở trước mặt cũng không thật sự bận tâm nàng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Nàng có năng lực làm được gì? nàng có thể yêu cầu như thế nào? Bởi vì câu hỏi này của Hách Thiên Thần mà nàng trở nên sửng sờ cả người.Từ khi rời khỏi Hách cốc, khuôn mặt kiều mị vẫn diễm lệ như hoa, nhưng đã mất đi hương thơm. Hách Thiên Thần nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục lên tiếng, nhưng nàng chỉ nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ hững hờ của Hách Cửu Tiêu, “Cốc chủ hoàn toàn không hề để ý có đúng hay không? Bất luận hôm nay ta nói cái gì, tính làm như thế nào thì ngươi cũng không bận tâm?” Kéo lê chiếc váy màu đỏ, Thiến Dong tiến lên vài bước. Trong đình và ngoài đình giống như hai thế giới tách biệt, nàng đứng bên ngoài, sự kích động trong lòng bỗng nhiên bình phục, “Ta chỉ muốn hỏi, Cốc chủ có phải thật lòng muốn hắn, một người nam nhân, còn ngươi…” Nàng hướng sang Hách Thiên Thần, “Thật sự muốn dây dưa cùng với Huyết Ma Y của Vu Y cốc hay sao? Đàn Y công tử có bao giờ nhìn thấy thủ đoạn của hắn hay chưa? Có biết hắn làm cho người ta sống không bằng chết như thế nào hay không? Ở trong Vô Cực Uyển, những tiếng gào thét thê lương thảm thiết liên tục vang lên, hắn chỉ đứng nhìn, phân phó hạ nhân tiếp tục thí nghiệm thuốc trên thân của những người đó.” Nàng nói một hơi, căn bản không muốn đối phương đáp lại, “Thiến Dong đều đã nhìn thấy, thậm chí còn giúp một tay, ta làm tất cả vì hắn, nhưng kết quả lại không thể bằng ngươi? Một người nam nhân! Ngươi là Các chủ Thiên Cơ các được người người thán phục, lại có rất nhiều người hâm mộ Đàn Y công tử, vì sao ngươi lại muốn ở cùng một chỗ với hắn? Đàn Y công tử không phải rất hảo khiết hay sao? Chẳng lẽ không biết Hách cốc là một nơi dơ bẩn như thế nào? Ngươi có nhìn thấy cỏ cây khô héo ở bên ngoài sơn cốc? Ngươi có biết vì sao chúng lại có màu đỏ sậm hay không? Đó là vì máu người!” Thân ảnh màu xanh đứng bên trong đình vẫn lặng yên bất động, thần sắc rất lãnh đạm. Hách Thiên Thần cười khổ trong lòng. Còn có ai biết rõ Hách cốc hơn so với hắn và Hách Cửu Tiêu? Theo như lời của Thiến Dong, hắn làm sao lại không biết? Bên ngoài đình, Thiến Dong tràn đầy ai oán bi thương, Hách Thiên Thần không cắt ngang mà để cho nàng tiếp tục nói, “Tất cả những thứ đó, nếu ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy thì không biết còn dám cùng người nam nhân này dây dưa hay không?” Thiến Dong chỉ vào Hách Cửu Tiêu, “Đàn Y công tử, ngươi thật sự dám thương hắn hay sao?” Khi nàng chỉ vào Hách Cửu Tiêu thì ánh mắt của Hách Thiên Thần cũng dừng trên thân của người nam nhân này. Vẻ mặt của Hách Thiên Thần thản nhiên như mây bay, khó có thể phân biệt tâm tư ở bên trong. Hách Cửu Tiêu từ đầu cho đến cuối vẫn không nói một lời nào, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng, lúc này bỗng nhiên mở miệng, “Hắn đã đáp ứng rồi, ta sẽ không cho phép hắn thay đổi. Thiến Dong, ngươi nói những lời này chẳng lẽ là muốn tìm cái chết?” Hàn ý dâng lên khắp toàn thân, hắn muốn giết nàng? Thiến Dong miễn cưỡng mỉm cười, “Ta biết cái mạng này của ta là do Đàn Y công tử nói hộ, nhưng cho đến bây giờ ta không hề muốn hắn nhiều lời. Ta căn bản không cần! Ta đến Tuyền Cơ phường gặp được ngươi, ta nghĩ rằng đây là lão thiên gia an bài, ta tận lực nắm lấy cơ hội! Nguyên lai, đây mới là lão thiên gia an bài. Là các ngươi không buông tha ta. Ta thấy các ngươi ở bên nhau, nếu ta đem việc này lan truyền ra ngoài thì bất luận các ngươi có thân phận như thế nào đều sẽ bị vạn người khinh rẻ, các ngươi có biết hay không?” “Ngươi và hắn đều là nam nhân! Vì sao không đi thích nữ tử? Nếu chẳng qua nhất thời ham thích, muốn thay đổi một chút thì cũng không sao, nhưng xem ra các ngươi không phải. Huyết Ma Y vô tình cũng có một ngày động tình, thật là đáng chê cười….” Chỉ vào hai người bọn họ, những giọt lệ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thiến Dong, ánh mắt của nàng có một chút kỳ dị. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn) Tiếng gào thét của nàng khiến cho đám người ở xa xa hướng lại nơi này, nàng dường như cố ý như thế, tiếp tục hô to, “Các ngươi! Các ngươi sẽ không có kết quả tốt, vết xe đổ của Minh Nguyệt sơn trang đang ở ngay trước mắt! Các ngươi sẽ có một ngày phải hối hận–” Nàng bỗng nhiên gỡ xuống chiếc trâm cài tóc trên đầu, rồi bất thình lình hướng về phía Hách Thiên Thần, không vượt ngoài dự kiến của nàng, thanh y vẫn bất động nhưng chưởng phong đã đánh tới, trâm cài tóc bị đẩy lệch hướng ban đầu. Máu tươi mãnh liệt tuôn ra trên cổ của Thiến Dong, lời nói vẫn chưa dứt thì đã bị ánh mắt ai oán bi thương thay thế, nàng chậm rãi lộ ra một nụ cười, Hách Thiên Thần dường như có một chút tỉnh ngộ khi nhìn thấy nụ cười kia. Bên ngoài đình, giờ khắc này thắt lưng mềm mại của nữ tử xoay quanh một vòng không phải vì múa một vũ khúc, mà chính là vì tử vong. Khi nàng ngã xuống là lúc có những cánh hoa bám lên người, dừng trên hồng y kiều diễm đầy thê lương. Hồng y như máu, nàng mặc hồng y đến đây, chẳng lẽ đã sớm liệu trước kết cục? Lý đại nương dẫn theo người chạy đến, thì liền nhìn thấy Thiến Dong ở ngoài đình đang chậm rãi ngã xuống, ánh mắt vô cùng oán hận lại tràn ngập bi thương. “Huyết Ma Y, ngươi giết nàng?” Phản ứng đầu tiên của Lý đại nương chính là việc mà Hách Cửu Tiêu vừa gây nên, hắn nhíu mày nói, “Ta vốn không biết nàng là người trong Hách cốc, nàng tới nơi này, kỹ nghệ thêu thùa cũng không tệ vì vậy ta mới lưu nàng lại. Mấy ngày nay nàng ở đây, ngày ngày dây dưa, chắc Huyết Ma Y cảm thấy phiền phức.” “Không sai.” Trong đình truyền ra hai chữ lạnh như băng, không hề có một lời giải thích, Lý đại nương cũng không dám hỏi nhiều, lại nhìn sang Hách Thiên Thần. Vì sao Đàn Y công tử không ngăn cản? Hách Thiên Thần biết rõ ý tứ của Lý đại nương, nhưng hắn cũng không hề mở miệng Bởi vì nàng vốn muốn chết. Hách Thiên Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt đất máu chảy lênh láng, ánh mắt của Thiến Dong lúc ấy tràn đầy bi ai đau khổ, lúc trước nàng đáng lý đã phải chết, nhưng bởi vì một câu của hắn mà nàng còn sống. Thiến Dong thật sự là một nữ tử kiêu ngạo, sự kiêu ngạo và can đảm của nàng làm cho nàng có dũng khí đi yêu Hách Cửu Tiêu, nhưng rồi phát hiện đó là tình cảm vĩnh viễn không được đáp lại, cho nên nàng kỳ thật không sợ chết, nàng biết rõ sẽ có một ngày như thế này. “Làm sao vậy?” Hách Cửu Tiêu dìu hắn, sắc mặt của Hách Thiên Thần xem ra cũng không tốt lắm. Hắn chỉ lắc đầu, “Ta không sao.” Ý niệm của Thiến Dong khi sắp chết quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn chỉ đứng trước mặt nàng mà đã có thể cảm nhận được nội tâm của nàng. Vứt bỏ suy nghĩ đó, thần sắc của hắn bắt đầu khôi phục, nhưng Hách Cửu Tiêu vẫn không buông hắn ra, “Đi vào phòng của ta nghỉ ngơi.” “Ta đã gọi người an bài chỗ ở cho Đàn Y công tử.” Lý đại nương muốn gọi người dẫn đường, vừa quay đầu lại thì không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người ở bên trong mái đình. Trong phòng của Hách Cửu Tiêu. Phòng khách vốn cũng sạch sẽ, Hách Thiên Thần đi vào, không hề thấy có dấu vết đã có người từng ở đây, cũng giống như khi ở Hách cốc. Hắn thở dài một tiếng trong lòng, mới dừng chân thì cổ tay đã bị Hách Cửu Tiêu cầm lấy, “Ngươi xác định bản thân mình vô sự? Mạch tượng của ngươi rất loạn.” “Không có việc gì.” Hách Thiên Thần thu tay lại, Hách Cửu Tiêu ở ngay bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ bất đồng so với lúc trước. Hách Thiên Thần nghĩ đến lời nói của Thiến Dong rồi khẽ lắc đầu, “Nàng thật sự là một nữ tử thông minh, nàng nhìn ra giữa chúng ta….” Hách Thiên Thần không nói tiếp, nhưng Hách Cửu Tiêu cũng hiểu được ý tứ của Hách Thiên Thần, hắn ôm lấy đệ đệ của mình, “Thiên Thần, đừng nói với ta rằng ngươi bị những lời đó của nàng dao động. Nàng đã chết, mà ngươi cũng biết ta là người như thế nào, ngoại trừ tình cảm huynh đệ thì ngươi cũng đã thừa nhận có tình ý đối với ta, chẳng lẽ lại muốn phủ nhận?” “Ngươi có biết một khi ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi hay không.” Hách Thiên Thần nhẹ nhàng mỉm cười, lần đầu tiên chủ động kề sát bờ môi của Hách Cửu Tiêu, “Nếu đã thừa nhận thì ta sẽ không vì người ngoài nói mấy câu liền bị dao động, ngươi không cần lo lắng.” Trên môi đụng chạm rất nhẹ, Hách Thiên Thần chưa từng cùng người khác hôn môi, lúc này hắn lại hôn ca ca của mình. Người nam nhân xem ra lạnh lùng vô tâm, không hiểu cái gì gọi là tình ái, lại một lòng muốn có được hắn, chấp nhất như thế làm cho hắn không thể không đáp lại. Hách Thiên Thần dựa vào cảm giác để cùng Hách Cửu Tiêu dây dưa giữa môi với lưỡi, ôm lấy ca ca của hắn, cảm thụ đầu lưỡi lần lượt thay đổi. Hách Cửu Tiêu bị nụ hôn của hắn gây chấn động, cơ hồ là lập tức liền ôm chặt lấy hắn, nụ hôn của hắn cũng giống như bản thân hắn. Mới đầu là thăm dò vô cùng nhạt nhẽo, dần dần sẽ trở nên sâu sắc không còn do dự, tiếp theo là tiến vào rồi chiếm đoạt, mơ hồ mang theo sự sắc bén thâm trầm như đại dương vô tận. Đó không phải là vẻ ngoài của hắn, mà là che giấu bên dưới sự ôn hòa lãnh đạm, một khi đã quyết định làm điều gì thì sẽ không hề lưỡng lự. Hách Thiên Thần làm cho hơi thở của hai người giao hòa, giống như trước kia Hách Cửu Tiêu đã làm với hắn.Bọn họ ôm nhau, tiếp tục làm cho nụ hôn càng thêm khắc sâu, nụ hôn dai dẳng triền miên, thật vất vả mới thừa nhận rồi đáp lại, giờ khắc này hết thảy những điều ái muội mập mờ và thăm dò trước kia đều trở nên đáng giá. —————- P/S: Rồi đấy, chẳng những đáp lại bằng lời mà còn chủ động đá cháo lưỡi với Tiêu Tiêu =.= Chương sau tiếp tục ngọt ngào á. Các nàng liên tục đòi ăn kẹo, ta cho luôn mấy cây hồ lô nhào đường ăn cho sún răng.
|
CHƯƠNG 47
34 Comments Posted by Fynnz on 30/12/2010 Đệ Tứ Thập Thất Chương – Tự Tình “Ngươi có thể ở Tuyền Cơ phường với ta mấy ngày?” Hách Cửu Tiêu còn đang lưu luyến nụ hôn chủ động của Hách Thiên Thần, cứ như vậy dán trên môi của Hách Thiên Thần mà nói chuyện, một tay khẽ vuốt trên lưng của hắn, “Mặc dù Thiên Cơ các của ngươi cách Hách cốc chỉ vài ngày đường xá, nhưng nếu ta đến thăm ngươi thì đám Các lão lại gây phiền hà.”“Không ngờ có một ngày lại nghe thấy Huyết Ma Y chính miệng nói rằng sợ rước lấy phiền hà,” Hách Thiên Thần cười Hách Cửu Tiêu. “Nếu đám Các lão của ngươi bị ta giết, thì chẳng lẽ không phải là rắc rối hay sao?” Hách Cửu Tiêu để mặc Hách Thiên Thần cười, hắn chỉ nhìn đệ đệ của mình rồi cũng mỉm cười, trong mắt của hắn hiện lên một chút lấp lánh, thần sắc lạnh như băng lại trở nên nhu hòa như nước. Chưa từng có người nào nhìn thấy Hách Cửu Tiêu cười như thế, ngoại trừ Hách Thiên Thần. Nụ cười này cũng giống như lần trước, dù sao hắn vẫn cảm thấy Hách Cửu Tiêu không nên để cho người khác nhìn thấy. Bằng không, người có dung mạo lạnh buốt như băng thạch, lại yêu dị như gai độc khiến kẻ khác kinh sợ, với nụ cười như vậy thì sẽ làm cho người ta truy đuổi, sẽ có vô số nam nữ lâm vào điên cuồng. Cho dù hắn khiến người ta sợ hãi, nhưng vẫn có người thương hắn, thậm chí không cần sinh mệnh của chính mình. “Thiên Thần, ngươi nhìn ta như vậy sẽ làm cho ta nghĩ rằng trước kia chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.” Hách Cửu Tiêu chống lại ánh mắt của Hách Thiên Thần đang chăm chú nhìn hắn. Hách Thiên Thần nâng tay khẽ vuốt trên hàng lông mày của Hách Cửu Tiêu, hắn thản nhiên nói, “Trước kia ta xem ngươi như huynh trưởng, lúc này nếu ta vẫn đối đãi với ngươi như vậy thì ngươi có đáp ứng?” “Không đáp ứng.” Hách Cửu Tiêu trả lời dứt khoát, hắn không muốn giữa hai người chỉ có tình cảm huynh đệ, “Nếu là huynh đệ thì cuộc đời này sẽ có một ngày ngươi bỏ ta mà đi.” “Nếu không phải thì chẳng lẽ lại không?” Đây là lý do rất kỳ quái, theo như lời của Hách Cửu Tiêu thì tựa hồ trên đời này chỉ có một mình Hách Thiên Thần tồn tại, ngoại trừ hắn ra thì không còn người khác. “Tóm lại bất luận ngươi và ta có quan hệ như thế nào, hôm nay ngươi đã thừa nhận tâm ý với ta thì không được thay đổi. Ta cũng không cho phép ngươi đổi ý.” Hách Cửu Tiêu ôm hắn, bờ môi kề sát bên tai của hắn, “Ta vẫn chưa hỏi vì sao ngươi lại đến đây?” Nếu không phải chuyện quan trọng thì Hách Thiên Thần tuyệt đối sẽ không đích thân đi tìm thầy thuốc. Hách Cửu Tiêu nhớ lúc trước hai người ở bên nhau đã gặp phải không ít chuyện phiền phức, “Sau khi ngươi trở về còn xảy ra chuyện gì nữa?” “Không có, sau đó không còn chuyện gì nữa.” Hách Thiên Thần quả thật theo như lời đã nói, một khi quyết định thì sẽ không do dự, Hách Cửu Tiêu muốn ôm hắn thì hắn để cho Hách Cửu Tiêu ôm, “Ta đến đây là để gặp ngươi.” “Có việc? Hay bởi vì muốn gặp ta?” Hách Cửu Tiêu tiếp tục truy vấn. Hách Thiên Thần bật cười, không hề phủ nhận hay giấu diếm, “Là có việc, cũng là muốn gặp ngươi.” Hắn vốn có một chút việc muốn hỏi Hách Cửu Tiêu, dừng một chút, hắn nhớ tới tình cảnh khi nhìn thấy Thiến Dong ở bên cạnh Hách Cửu Tiêu tại sảnh đường, “Từ khi nhận rõ tâm ý của chính mình, ta cũng muốn biết đáp án của ngươi, rồi sau đó nhìn thấy Thiến Dong, chỉ trong một khắc thì ta liền hiểu rõ.” “Nói như vậy thì ta nên cảm tạ nàng.” Nhắc về Thiến Dong, ngữ điệu của Hách Cửu Tiêu cũng không hề biến hóa, lại bởi vì ý tứ trong lời nói của Hách Thiên Thần mà bất giác mỉm cười, rồi ngay tức nhíu mày, “Lúc ấy ngươi nhìn thấy cái gì? Ta không biết dị năng của ngươi đã đến mức này.” Khi đó hắn nhận ra Hách Thiên Thần rất khác thường. (NXB lậu = thiếu Iốt) “Bị ngươi nhận ra.” Hách Thiên Thần không phủ nhận, mới vừa rồi quả thật chỉ trong chớp mắt hắn đã bị tình yêu mãnh liệt cùng bi thương trong đầu của nàng rung động, “Có đôi khi ta sẽ cảm nhận được tâm tư của người khác mà không cần phải tiếp xúc, chỉ cần ý niệm của người nọ đủ mãnh liệt. Cái chết của nàng làm cho ta biết nàng đối với ngươi rất thâm tình.” “Nàng cũng rất hận ta.” Hách Cửu Tiêu không bận tâm có người chết trước mặt hắn, “Tình và hận, sau khi chết đều sẽ tiêu tan, cái chết cũng là một sự giải thoát.” Lạnh lùng thản nhiên nói ra lời này, cho dù đối mặt với Hách Thiên Thần thì Hách Cửu Tiêu cũng không che giấu quan điểm về cái chết của hắn, hắn luôn khinh thường mạng người, “Là người có ai lại không chết, chẳng lẽ muốn ta gánh vác sinh tử của mỗi người? Mạng của Thiến Dong là do ta cứu, bây giờ nàng cũng nên hoàn lại.” “Ngươi từng cứu nàng?” Hách Thiên Thần không biết việc này, hóa ra đây là nguyên nhân dẫn đến tình yêu của Thiến Dong, hắn thư thái nói tiếp, “Sinh tử có mệnh, lúc trước nếu ngươi không cứu nàng thì sẽ không có ngày hôm nay.” Nàng cũng sẽ không yêu Hách Cửu Tiêu, sẽ không thất vọng, sẽ không khẩn cầu mà không được, vì vậy mới sinh ra tuyệt vọng. Khi Hách Thiên Thần nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng thì lúc ấy đã không thể vãn hồi. Hách Cửu Tiêu chẳng lẽ cũng nhìn ra được điều này nên mới giết nàng? Thiến Dong kỳ thực là một lòng muốn chết, nếu không, nàng sẽ không làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng cũng không phải là một kẻ ngốc, nàng biết rõ chỉ bằng một chiếc trâm cài tóc thì hoàn toàn không có khả năng gây thương tích cho hắn và Hách Cửu Tiêu. “Ngươi đồng cảm với nàng?” Hách Cửu Tiêu không biết hắn cảm thấy như thế nào đối với cái chết của Thiến Dong. Hách Thiên Thần trầm ngâm, cuối cùng thở dài, “Ta nên đồng cảm với nàng, nhưng cho dù nàng còn sống thì tâm cũng đã chết, nàng không thể nhìn thấy ta và ngươi ở bên nhau, nàng quá chấp nhất,” Cho nên hắn không có cách nào để thương cảm. Chấp nhất cũng không sao, cái chết của Thiến Dong cũng không phải lỗi của bất cứ người nào. Từ tư tưởng trong lòng của nàng đã giúp Hách Thiên Thần xác nhận tình cảm của hắn dành cho Hách Cửu Tiêu, ngoại trừ tình huynh đệ thì quả thật còn một phần khác, và phần này cũng giống như của Thiến Dong đối với Hách Cửu Tiêu. Đó không phải là thân tình, mà là tình cảm thuần túy, không biết từ khi nào đã bắt đầu. “Nếu ngươi đồng cảm với nàng thì không bằng quan tâm cho bản thân mình. Có người âm thầm thiết kế cạm bẫy dưới lôi đài, rồi sau đó dọc đường đi lại có người ám sát, ngươi vì Miên Ca mà rước lấy phiền phức, bây giờ còn muốn lưu hắn lại ở Thiên Cơ các, chẳng lẽ ngươi sợ mình quá mức nhàn hạ?” Hách Cửu Tiêu khi đối mặt với Hách Thiên Thần thì bất giác sẽ nói rất nhiều, quan tâm quở trách, đó là huynh trưởng lo lắng đối với đệ đệ, mà cũng chính là vì một phần tình ý dưới đáy lòng. “Chuyện mà Mục Thịnh cảnh cáo vẫn chưa thành hiện thực, ta dọc đường đến đây cũng không gặp phải chuyện gì phiền phức.” Hách Thiên Thần kéo Hách Cửu Tiêu cùng ngồi xuống ghế, “Lúc ấy ngươi thủy chung hỏi ta đối với ngươi như thế nào, lại không hề quan tâm đến người thiết kế cạm bẫy là ai? Ngày đó, bất luận là ngươi hay ta ở bên trong căn hầm đều có khả năng sẽ chết. Hỏa Lôi tiễn xuất xứ từ Hỏa Lôi sơn trang, nhưng Hỏa Lôi sơn trang đã suy tàn từ lâu, cũng không có truyền nhân. Hỏa Lôi tiễn thất truyền trên giang hồ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có gì kỳ lạ trong đó hay sao?” “Ngươi thừa nhận tình ý đối với ta, bây giờ không nói cái khác mà lại đi nói những thứ này.” Hách Cửu Tiêu nắm lấy tay của Hách Thiên Thần, không biết có phải là bị ảnh hưởng từ nhỏ hay không, nhưng hắn luôn thích cầm tay của Hách Thiên Thần, giống như sợ rằng buông ra sẽ không thể nắm trở lại. Hắn nói tiếp về vấn đề mà Hách Thiên Thần đang bàn luận, “Muốn nói có gì kỳ lạ trong đó thì cũng nên nhắc đến Miên Ca, ngươi lưu hắn lại Thiên Cơ các, nhưng có tra ra được cái gì hay chưa?” Hách Thiên Thần biết Hách Cửu Tiêu thủy chung để tâm đến Miên Ca, nhìn bàn tay đang bị Hách Cửu Tiêu nắm lấy, hắn chậm rãi nói, “Ta đã sai người đi thăm dò, lai lịch của Mục Thịnh vẫn chưa thể điều tra rõ ràng, trên giang hồ dường như không có nhân vật này. Chuyện của Miên Ca và Mục Thịnh ắt hẳn không liên quan đến nhau. Về phần thân phận của Miên Ca, hắn vốn là công tử trong một phú hộ ở thành Hàm Dương, nghe nói gia môn gặp chuyện ngoài ý muốn, từ đó về sau bị ly tán, ta đã phái người đi điều tra, vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa.” “Đừng lưu hắn lại bên cạnh của ngươi quá lâu.” Hách Cửu Tiêu có thành kiến với Miên Ca không phải ngày một ngày hai, hắn thủy chung không thích ánh mắt Miên Ca nhìn Hách Thiên Thần, “Ta cảm giác ánh mắt của hắn nhìn ngươi rất khác thường.” “Có lẽ hắn thấy kỳ lạ vì sao hai người chúng ta lại thân cận như thế, đừng quên ta và ngươi cũng không phải nữ tử.” Mặc kệ lý do này có thể tin được bao nhiêu, mỗi khi Hách Thiên Thần nói ra luôn làm cho người ta rất tin tưởng, rồi sau đó hắn tiếp tục lên tiếng, “Quả thật trên người của Miên Ca có cất giấu bí mật, trước mắt hắn vẫn chưa chịu nói cho ta biết.” “Hắn không nói thì ngươi liền lưu hắn lại ở Thiên Cơ các, nếu hắn cả đời không nói, chẳng lẽ ngươi cũng lưu hắn cả đời?” Hách Cửu Tiêu đương nhiên không đồng ý đối với điểm này, hắn lạnh lùng nói, “Nếu hắn muốn mượn cớ này để ở lại bên cạnh ngươi, thì ngươi dự tính làm thế nào?” “Bên người của ta không có linh đan thần dược, cũng không có Cửu Chuyển Trân Bảo Lâu của Thập Toàn trang, hắn ở lại làm cái gì?” Hách Thiên Thần nhìn thấy lãnh ý trong ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, hắn trầm ngâm hỏi, “Ngươi lo lắng an nguy của ta hay là lo lắng tâm tư của hắn?” “Cả hai ta đều lo lắng.” Hách Cửu Tiêu quan sát trên người của Hách Thiên Thần, “Bên cạnh ngươi không có linh đan thần dược, cũng không có Cửu Chuyển Trân Bảo Lâu.” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu chuyên chú nhìn Hách Thiên Thần, rồi dần dần siết chặt tay hắn, “Không có những thứ đó thì ta vẫn muốn lưu ngươi lại, hoặc là tìm cách ở bên cạnh ngươi. Ta đã như thế, huống chi là người khác.” Như thanh liên trong nước mà người người mong ước, như minh nguyệt sáng ngời mà ai ai cũng muốn tiếp cận. Mây bay trên trời càng khó với tới, thì càng nhiều người muốn làm cho nó dừng lại. Đàn Y công tử Hách Thiên Thần, vô luận là thanh danh, địa vị, tướng mạo, võ công, mưu trí, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta thán phục. Nếu có một chút cơ hội tiếp cận ,cho dù là ai thì cũng sẽ bị người như vậy mê hoặc, nếu Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần không phải là quan hệ huynh đệ thì có lẽ Hách Cửu Tiêu sẽ là một trong những ngoại lệ, nhưng hôm nay……————— P/S: mới nhận tình mà đã thân mật thế rồi oo, Thần bạo dạn làm cho Tiêu ngất ngây, thế là Tiêu có cớ để đi dê xòm ở chương sau. Cái vụ nụ cười của Tiêu Tiêu lại một lần nữa bị Thần nhi nhắc đến, bạn ấy có vẻ rất chấp nhất chuyện này thì phải ^o^.
|
CHƯƠNG 48
56 Comments Posted by Fynnz on 30/12/2010 Đệ Tứ Thập Bát Chương – Bá Đạo “Nếu hắn có suy nghĩ như thế thì ngươi có thể đem hắn đến Hách cốc.” Hách Cửu Tiêu vẫn còn để tâm chuyện này, mặc dù Hách Thiên Thần đã thừa nhận tình ý đối với hắn nhưng xem ra cũng không có gì khác biệt so với trước kia. Vẻ mặt trầm ổn thản nhiên luôn khiến trong lòng của hắn cảm thấy ấm áp, Hách Cửu Tiêu nhịn không được mà vươn tay ra ôm lấy Hách Thiên Thần.“Ngươi muốn làm cái gì?” Hách Thiên Thần chú ý đến ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, hắn nâng mắt lên, trong mắt lộ ra ý cười nhưng không phải ôn hòa hữu lễ như đối với người khác. Hách Cửu Tiêu vòng tay qua vai của hắn, hắn liền theo ý tứ của Hách Cửu Tiêu mà tiến lại gần, “Ta có cảm giác luôn bị ngươi xem như một tiểu hài tử, hay là ngươi nghĩ rằng ta đối với người khác rất nhẹ dạ cả tin?” “Ta biết ngươi không có lòng dạ đàn bà, nếu là như thế thì tuyệt đối không thể trở thành Các chủ của Thiên Cơ các.” Hách Cửu Tiêu ôm vai hắn, rồi lại nói tiếp, “Ta cũng chưa bao giờ xem ngươi như một tiểu hài tử, ta sẽ không muốn làm chuyện đó với một tiểu hài tử….” Bờ môi của Hách Cửu Tiêu kề sát bên tai của Hách Thiên Thần, thì thầm nói nhỏ, khiến Hách Thiên Thần hơi thoáng nhướng mi, “Ý của ngươi là thật sự muốn….?” “Thật.” Hách Cửu Tiêu nghiêm túc nói thẳng. Hách Thiên Thần lắc đầu thở dài, “Ngươi quả thật là muốn cái gì thì phải chiếm cho bằng được, ngươi nói chuyện đó….Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, vừa mới xác nhận chân ý trong lòng mà ngươi đã muốn tiến xa hơn.” “Những gì ta muốn thì ngươi cũng đã biết.” Hách Cửu Tiêu không che giấu tâm tư của chính mình, hắn siết chặt cánh tay đang ôm ở đầu vai Hách Thiên Thần, bờ môi từ bên tai trượt dần xuống cổ, tay còn lại ôm lấy thắt lưng của đệ đệ hắn, “Ngươi không muốn tiếp cận người bên ngoài, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không được?” “Ngươi cũng biết chuyện này căn bản là bất đồng.” Hách Thiên Thần không tránh né nụ hôn trên cổ, hắn vẫn còn kinh ngạc vì sao Hách Cửu Tiêu có thể thẳng thắn nói ra, thẳng thắn yêu cầu hắn như vậy. Hách Cửu Tiêu mở rộng vạt sam y của Hách Thiên Thần, rồi từ trên cổ dần dần hôn xuống, đồng thời ngửi được một hương thơm khác biệt với nữ tử, cũng khác với đám nam nhân thanh tú tuấn lãng trong Hách cốc của hắn. Tựa như khi đứng trên đỉnh núi sưởi nắng, nhìn mây bay lưu luyến dưới chân, cảm nhận những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, đó chính là cảm giác của mùi hương trên người Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần không nói rằng sẽ đáp ứng, nhưng cũng không kháng cự. Hách Cửu Tiêu liền tiếp tục hôn xuống, một bàn tay thậm chí xâm nhập vào sâu bên trong vạt sam y, cho đến khi Hách Thiên Thần nhíu mày giữ lại. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Hách Thiên Thần có một chút thất thố hoặc kinh hoàng, nhưng ngược lại không hề có. “Ngươi không hoảng hốt cũng không cự tuyệt, ta nghĩ rằng ngươi đã đáp ứng.” Thu tay về, nụ hôn của hắn lưu lại vết tích trước ngực của Hách Thiên Thần, còn có một dấu ấn đỏ ửng ở bên cổ. Hách Thiên Thần che lại sam y, lời nói của Hách Cửu Tiêu làm hắn vừa thở dài vừa khẽ cười, “Ngươi thấy lạ vì sao ta không cho người khác đến gần, nhưng khi lộ ra da thịt như vậy mà vẫn thản nhiên? Nếu ngươi cũng có thể nhìn thấu lòng người như ta, thì có lẽ ngươi sẽ hiểu được.” Lòng người có thể dơ bẩn đến mức nào? Hách Thiên Thần đã nhìn thấy bao nhiêu? Trong hai năm từ ba tuổi cho đến năm tuổi, Hách Cửu Tiêu biết rõ Hách Vô Cực đã làm cho đệ đệ của hắn nhìn thấy hơn phân nửa những thứ xấu xa độc ác nhất trên giang hồ. Huống chi đã nhiều năm trôi qua, không biết còn bao nhiêu người vẫn còn khắc sâu trong đầu của Hách Thiên Thần? “Ngươi nói như vậy chẳng lẽ muốn ta không đành lòng, muốn ta phải buông ngươi ra.” Mặc dù Hách Thiên Thần nhỏ tuổi hơn Hách Cửu Tiêu, nhưng đã cảm nhận đủ loại tang thương bằng việc nhìn thấu lòng người, cho dù sự tang thương này không phải chính bản thân hắn trải qua. Nghĩ đến việc này khiến Hách Cửu Tiêu nhíu mi lại, lãnh ý trở nên sắc bén. Hách Thiên Thần lắc đầu phớt lờ, để mặc sam y xộc xệch, hắn mỉm cười nhìn Hách Cửu Tiêu, “Hối hận ngày đó không che chở cho ta? Lúc này mới tức giận, đến tột cùng ai mới là huynh trưởng? Chẳng lẽ còn muốn ta phải an ủi ngươi?” “Lúc này ta muốn an ủi ngươi mà ngươi lại không cho.” Hách Cửu Tiêu lướt nhìn vạt sam y xộc xệch của Hách Thiên Thần, rồi thay hắn chỉnh lại ngay ngắn , “Ngươi vẫn chưa nói lần này vì sao lại đến đây, nghe nói còn dẫn theo một nữ tử.” Hách Cửu Tiêu nói ra lời này thì ngữ thanh không còn ôn hòa như lúc trước. “Ta không thể thờ ơ với tánh mạng của thủ hạ.” Hách Thiên Thần bị hắn nhắc nhở, liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu một chút, “Suýt nữa thì ta đã quên lần này đến đây là vì một chuyện rất quan trọng. Trong lòng của Hách Thiên Thần kỳ thật có rất nhiều việc, ngoài sự vụ của Thiên Cơ các còn có chuyện giữa hắn và Hách Cửu Tiêu, bí mật của Thập Toàn trang, quá khứ của Miên Ca, rồi cả việc Hách Vô Cực bịa đặt về yêu hồ, lúc ấy Hách Cửu Tiêu từng quyết ý tìm kiếm manh mối trên người của Thất Linh Trưng Mã, rồi trận nổ sau đó đã hoàn toàn xóa sạch vết tích, những chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng thì bây giờ Tử Diễm lại bị trọng thương. “Kinh mạch của Tử Diễm bị tổn thương, mấy ngày liên tiếp chạy đến đây là vì muốn ngươi cứu nàng. Đại phu trong Thiên Cơ các đã xem qua, nếu không nhanh chóng chữa trị thì công lực của nàng sẽ suy giảm, thậm chí sẽ trở thành phế nhân.” Nói đến tình trạng của Tử Diễm, vẻ mặt của Hách Thiên Thần trở nên chăm chú, bắt đầu chỉnh lại y bào đã bị Hách Cửu Tiêu làm xộc xệch. (NXB lậu = đầu toàn bã đậu) “Ngươi lo lắng cho nàng đến như vậy?” Nghe Hách Thiên Thần nói rằng mấy ngày liên tiếp chạy đến đây là vì cứu chữa cho nữ tử tên Tử Diễm, Hách Cửu Tiêu hiển nhiên rất mất hứng, nhìn thấy Hách Thiên Thần chỉnh lại y phục, ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh, “Nếu ta nói không cứu thì sao?” “Vì sao lại không cứu?” Hách Thiên Thần biết Hách Cửu Tiêu sẽ không dễ dàng đáp ứng cứu chữa cho Tử Diễm, nhưng hắn không thể nhượng bộ chuyện này, “Ngươi có nhớ rõ Hàn Lục đã từng nhắc đến Nại Lạc? Tử Diễm bị thương là do người của Nại Lạc gây ra. Nại Lạc chính là tổ chức mà Hàn Lục tiếp nhận nhiệm vụ. Ta đã từng nói với ngươi, thủ hạ của ta còn có Nam Vô, Nại Lạc và Nam Vô đều là tổ chức sát thủ mà trong giang hồ không người nào lại không biết. Nếu nói Nam Vô có sát thủ tốt nhất giang hồ, thì Nại Lạc lại có sát thủ vô cùng tàn nhẫn.” Nếu một người đối với người khác tàn nhẫn thì cũng không có gì là lạ, nhưng nếu tàn nhẫn ngay cả với chính mình thì gặp người như vậy sẽ khiến kẻ khác khiếp sợ, bởi vì khi đã là con người thì ai cũng yêu quý bản thân mình. Nếu sát thủ vừa nhanh vừa chuẩn mà lại tàn nhẫn, cho dù công lực của hắn không cao thì vẫn có cơ hội trừ khử những võ lâm cao thủ. Hách Cửu Tiêu cũng hiểu được đạo lý này. Hách Thiên Thần ngày đó nghe được Hàn Lục nói ra hai chữ Nại Lạc, sở dĩ thần sắc của hắn không đúng là vì Nại Lạc rất khó đối phó. Nại Lạc và Nam Vô đều là tổ chức sát thủ nổi danh trên giang hồ, nhưng không ai biết người đứng sau điều khiển là ai. Hách Cửu Tiêu vẫn không trả lời, hắn lại nghe thấy Hách Thiên Thần vì muốn cứu nữ tử kia mà lại tiếp tục nói, “Nại Lạc và Nam Vô khác nhau, bọn họ tiếp nhận ủy thác nhưng không bao giờ hỏi nguyên nhân, cũng không cần biết đối tượng là ai, số lượng sát thủ đỉnh cao cũng không nhiều lắm, nhưng người nào cũng rất tàn nhẫn, bất luận dùng độc hay dùng kế, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà không cần biết sống chết của chính mình.” Nếu không phải Hàn Lục khinh địch, lúc đầu không biết thân phận của hắn và Hách Cửu Tiêu, rồi lại tự làm rối loạn trận địa của chính mình, thì lần ám sát khi đó sẽ không chỉ đơn giản như vậy. “Tử Diễm lần này đang thi hành nhiệm vụ thì gặp phải người của Nại Lạc, người ủy thác lần này lại thỉnh cả Nam Vô và Nại Lạc ám sát cùng một mục tiêu, nàng không đề phòng nên bị đối phương tập kích.” Hách Thiên Thần giải thích một phen, sắc mặt của Hách Cửu Tiêu vừa lạnh lại vừa âm trầm, đó là một loại hàn ý mà người khác nhìn thấy đều phải sợ hãi đến thất kinh hồn vía. “Nói nhiều như vậy là vì muốn ta cứu nàng?” Hách Cửu Tiêu tất nhiên không hề đếm xỉa đến cái gì gọi là Nam Vô hay Nại Lạc, hắn chỉ biết Hách Thiên Thần muốn hắn cứu một người nữ tử. Mà nữ nhân kia lại chính là người đã trưởng thành cùng Hách Thiên Thần, trong lòng thầm yêu đệ đệ của hắn. “Đúng, ta muốn ngươi cứu nàng.” Ngữ khí của Hách Thiên Thần rất khẳng định, hắn không thể để cho Tử Diễm gặp chuyện không may. Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, toàn thân như lan tỏa băng hàn yêu dị, phi thường áp bách, “Nếu ta vẫn cự tuyệt?” “Chỉ vì nàng là Tử Diễm? Có tình ý với ta?” Hách Thiên Thần không phải không đoán ra ý tứ của Hách Cửu Tiêu, nhưng cũng không thể chấp nhận Hách Cửu Tiêu dùng lý do này để cự tuyệt. Hách Cửu Tiêu nâng lên tách trà trên bàn rồi uống một ngụm, đó là thứ duy nhất trong phòng có thể nhận ra đã từng có người sử dụng, trên mặt của Hách Cửu Tiêu chỉ có lạnh lùng và vô tình, không để ý đến sinh tử của người khác, “Không sai, bởi vì đó là nàng.” Hắn không quên ánh mắt Tử Diễm nhìn hắn ở trước cửa Thiên Cơ các, đó là ánh mắt chấp nhất vì Hách Thiên Thần. Chỉ cần Tử Diễm ở bên cạnh Hách Thiên Thần một ngày thì sẽ là một ngày không quên được thứ tình ái si mê này. Hách Cửu Tiêu rất khẳng định, “Bởi vì nàng đối với ngươi có tình, ta không thể cho phép, lý do như thế đã đủ minh bạch hay chưa?” “Ngươi–” Hách Thiên Thần chợt đứng lên, “Ngươi không thể bá đạo như thế. Cửu Tiêu, tuy rằng ta thừa nhận ta có tình ý đối với ngươi, nhưng ngươi không thể xóa bỏ tất cả những người tồn tại bên cạnh ta! Hôm nay là Tử Diễm, còn ngày mai thì sao? Nếu là Tiểu Trúc nói một câu thích thiếu gia của hắn, chẳng lẽ ngay cả hắn mà ngươi cũng không tha?” “Nếu hắn thích ngươi theo kiểu đó thì có lẽ ta sẽ giết hắn.” Hách Cửu Tiêu cầm lấy tách trà, không nhanh không chậm trả lời, ngữ thanh lạnh lùng như băng thạch, tựa hồ đang phán định sinh tử, lại càng không để ý người có thể chết sẽ là ai. Mới vừa rồi trong phòng vẫn còn kiều diễm nhu tình, chỉ trong khoảnh khắc không còn sót lại một chút gì.Hách Thiên Thần nghiêm mặt, thần sắc trở nên lạnh lùng, cũng đóng băng giống như Hách Cửu Tiêu, hắn đứng yên bất động, Hách Cửu Tiêu lại tiếp tục nói, “Ta chính là như thế. Thiên Thần, ngươi cũng phải biết rằng, cho dù dĩ vãng có như thế nào thì lúc này ngươi đã thừa nhận đối với ta không chỉ là tình cảm huynh đệ, sẽ tiếp nhận ta. Ta không thể cho phép bên cạnh ngươi có người nào khác. Hôm nay ngươi nói ta bá đạo, ngày mai có lẽ sẽ bảo ta vô tình, ngoại trừ như vậy thì còn tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tâm, lạnh lùng, người trong giang hồ đều biết rõ hết thảy những điều này.” Hách Cửu Tiêu đứng dậy, chăm chú nhìn Hách Thiên Thần, dường như khóe môi đang mỉm cười, “Nhưng lúc này cho dù ngươi muốn đổi ý thì cũng đã muộn rồi.” —————— P/S: ta bị thích cái tính bá đạo của Tiêu Tiêu. Mấy câu của anh ấy ngắn gọn, súc tích, đánh vào trọng tâm, nói câu nào là chuẩn câu đó. Thần Thần nói nhiều mà không thuyết phục được như chồng của mình =)) =)), bởi vậy mới là thụ.
|
CHƯƠNG 49
25 Comments Posted by Fynnz on 31/12/2010 Đệ Tứ Thập Cửu Chương – Phiền Muộn Hách Thiên Thần bị hắn chọc giận, mới một khắc trước trong lòng vẫn còn bao nhiêu phập phồng rung động thì lúc này lại tràn đầy tức giận bấy nhiêu, sự lãnh tĩnh và khả năng kiềm chế lại làm cho hắn có thể đứng ở nơi đó hỏi ra một câu, “Như vậy, nếu muốn ngươi cứu nàng thì cũng phải giống những người khác, phải dùng một thứ mà ngươi muốn để trao đổi?”Trong phòng tràn ngập băng lãnh cùng không khí áp bách nặng nề, Hách Cửu Tiêu lại dường như không hề cảm giác sự tức giận của Hách Thiên Thần, hắn nâng lên tách trà đã rót cho đệ đệ của mình rồi đặt vào trong tay Hách Thiên Thần, “Chẳng lẽ ngươi lại vì một người nữ nhân không hề có liên can mà tức giận với huynh trưởng của mình? Ngươi biết rõ ngươi khác với những kẻ đó.” Lúc này Hách Cửu Tiêu lại nói hắn chính là huynh trưởng? Hách Thiên Thần khẽ nhếch môi, đó là nụ cười châm chọc, nhìn tách trà trong tay, ngữ thanh trở nên trầm trọng, “Nếu là huynh trưởng thì ngươi không nên dùng lý do này để cự tuyệt cứu nàng, cũng không nên nói với ta những lời cầu hoan như thế.” “Ngươi và ta trước tiên vẫn là huynh đệ, Thiên Thần, chính ngươi đã nói nói như vậy. Ngoại trừ điều đó thì còn có tình ý, chính ngươi cũng đã thừa nhận. Ta cự tuyệt cứu nàng là vì có lý do thỏa đáng. Còn việc ta muốn ngươi chính là suy nghĩ trong lòng của ta, ngươi cũng nên ưng thuận.” Hách Cửu Tiêu nói ra như thể đây là chuyện đương nhiên, Hách Thiên Thần nghe được thì sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Thanh y lướt qua góc bàn, tách trà cầm trong tay rơi xuống đất, một tiếng loảng xoảng vang lên, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hách Thiên Thần phất y mệ ly khai. Hách Cửu Tiêu đứng sau lưng nhìn hắn rời đi. Đàn Y công tử chưa bao giờ dễ dàng lộ ra thần sắc thịnh nộ, lúc này bị Hách Cửu Tiêu chọc giận, là vì hắn không muốn cứu chữa một người nữ tử. Trên môi còn lưu giữ độ ấm của Hách Thiên Thần, đầu lưỡi của Hách Cửu Tiêu nhẹ nhàng liếm qua, tách trà vỡ vụn trên mặt đất vẫn còn ngay tại dưới chân của hắn ở cách đó không xa, hắn liếc mắt một chút, không người nào có thể nhìn thấy dưới đáy mắt của hắn là hỉ hay giận, “Băng Ngự, quét dọn.” Ngày thứ hai, mọi người trong Tuyền Cơ phường đều biết Đàn Y công tử cũng đến đây, đối với những lời đồn đãi hai người có tư tình thì mọi người lại càng đặc biệt chú ý. Trong Tuyền Cơ phường đa số là tú nữ, hôm nay lại có hai vị anh tuấn bất phàm ở đây, cùng với rất nhiều bí mật mà bọn họ có thể tìm hiểu. Tuy rằng đã cố gắng kiềm chế xúc động, nhưng đôi khi quá độ hưng phấn mà lộ ra bên ngoài. “Mau, nhìn xem! Đó là Đàn Y công tử….” Các nàng tú nữ mỗi khi đi qua đều chỉ trỏ bên này rồi lại đến bên kia, “Còn đây là Huyết Ma Y.” “Quả nhiên rất khác người, nếu bọn họ không thích nữ tử thì thật đáng tiếc a.” Một nàng tú nữ lắc đầu thở dài. “Ngươi có biết gì chưa? Thiến Dong cô nương mới đến đây hình như đã chết, nghe nói là Huyết Ma Y giết nàng, mà cũng có người bảo rằng nàng tự sát….là vì Đàn Y công tử….” Một tú nữ khác tiếp tục chen vào. “Loại sự tình này tuy rằng không hiếm, nhưng cũng có rất nhiều người phản đối, nếu không phải như vậy thì đại nương cũng không trở thành bộ dáng như ngày hôm nay.” Lại thêm một tú nữ tiếp lời, đám người đang nghe nàng nói cùng nhau hướng về một đầu khác trong hoa viên, Lý đại nương đang bước đến nơi này. “Đại nương ta thành bộ dáng như thế nào? Đám người các ngươi chỉ biết nói xằng nói bậy, còn không mau quay về làm việc cho ta! Trả công cho các ngươi không phải để các ngươi ở đây lắm lời.” Gõ vài cái lên đầu đám tú nữ, sau đó đuổi các nàng trở về, Lý đại nương vểnh ngón tay rồi xoay người lại, “Công tử đừng phiền lòng, đám nha đầu bọn họ tuy rằng hơi lắm lời một chút nhưng không có ác ý.” Hách Thiên Thần không bận tâm đến người khác đàm luận, “Ngươi nói trong Tuyền Cơ phường có một người bị bệnh, không biết là bệnh gì, bao lâu thì mới có thể chữa xong?” “Nếu là bệnh tầm thường cũng không cần phải thỉnh Huyết Ma Y, mà là trúng độc.” Nụ cười trên môi của Lý đại nương lui ra, hắn trở nên thận trọng, “Hắn trúng một loại độc hiếm thấy, nghe nói phải tốn một chút thời gian.” Hách Cửu Tiêu đang đứng ở cách bọn họ không xa, nghe thấy Hách Thiên Thần không hỏi hắn mà lại hỏi Lý đại nương, hàn khí quanh thân làm cho các nha hoàn và những tên hộ vệ ở hoa viên phải sợ hãi thối lui. Hách Cửu Tiêu tiến lên vài bước, “Ngươi không để ý đến ta? Trong lòng vẫn còn giận?” (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) “Ta chỉ muốn biết ngươi còn ở lại đây bao lâu, ta còn bao nhiêu ngày để có thể thuyết phục ngươi chữa trị cho Tử Diễm.” Hách Thiên Thần tỏ vẻ không tức giận, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, “Cứu người quan trọng hơn, ngươi không nên ở đây lãng phí thời gian.” Hắn vĩnh viễn sẽ lý trí như vậy, Hách Cửu Tiêu nhìn hắn một chút, “Làm sao để chứng minh ngươi không còn tức giận chuyện hôm qua?” Hách Cửu Tiêu không hề để ý đến việc có lãng phí thời gian hay không. Lý đại nương đứng ngay tại chỗ, hắn cảm thấy vô cùng khó xử, “Nếu hai vị có việc muốn thương lượng thì tốt nhất nên chọn một nơi riêng tư, ở đây người đến người đi, nếu bị kẻ khác nhìn thấy thì cũng không tốt. Đại nương ta không bận tâm, các ngươi cũng nghe tiểu nha đầu kia đã nói, ta hôm nay đã trở thành như vậy thì cũng không sợ người khác nói ta như thế nào, nhưng nhị vị thì lại khác, thân phận của các ngươi không giống như ta.” Nhìn một thân trang phục của mình, Lý đại nương nhẹ nhàng mỉm cười, khi hành tẩu giang hồ thì hắn vẫn mặc nữ trang, cũng tô son trát phấn như nữ tử, chẳng qua mọi người không hiểu vì sao hắn lại ăn mặc như vậy, bọn họ chỉ biết hắn chính là tú công. (tú công = nam nhân có kỹ nghệ thêu thùa) Hách Thiên Thần nghe được bên trong lời nói trêu đùa của Lý Đại nương dường như mang theo vài phần phiền muộn. Lý đại nương quay đầu nói với Hách Cửu Tiêu, “Hôm nay cũng giống mấy ngày trước? Huyết Ma Y không cần giúp đỡ?” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng gật đầu, không đáp lại, Lý đại nương đã quen thái độ làm người của hắn nên chỉ mỉm cười đối với Hách Thiên Thần, “Đàn Y công tử nếu cảm thấy hứng thú thì có thể cùng nhau đến đó xem thử, ta nghĩ Huyết Ma Y sẽ không bận tâm.” Nói xong hắn đi trước dẫn đường. Đám người đi vào một hướng khác trong biệt viện, Băng Ngự không tùy thị bên cạnh, Hách Cửu Tiêu chỉ mang theo môt chiếc hộp gấm, đợi đến khi vào phòng, nhìn thấy hắn mở ra thì Hách Thiên Thần mới phát hiện bên trong là Linh Lung Chi. Linh Lung Chi vốn vẫn bị người đời cho rằng nó là một món vũ khí, khi đánh nhau có thể điều khiển thêm một cánh tay, rất nhiều người sẽ dễ dàng bị Linh Lung Chi tập kích bất ngờ. Nhưng Hách Cửu Tiêu lại dùng nó để chữa bệnh, có thể tùy ý khống chế nó, đôi khi như vậy so với cần một người khác đứng bên cạnh hỗ trợ thì càng thoải mái hơn. Người nằm trên giường có niên kỷ xấp xỉ với Hách Thiên Thần, hơn hai mươi tuổi, sắc mặt ảm đạm, bất luận là ai nhìn thấy thì cũng biết hắn bị trúng kịch độc, cho dù thần sắc tàn tạ thì xem ra hắn vẫn toát lên một khí chất tôn quý như trước, khuôn mặt thon dài, nếu không phải trúng độc thì xem ra người này sẽ có một phong thái rất hiên ngang. Lý đại nương đứng bên giường nhìn thoáng qua, rồi sau đó thối lui vài bước để cho Hách Cửu Tiêu chữa trị, “Công tử không thắc mắc thân phận của hắn?” Lý đại nương đứng cách Hách Thiên Thần một khoảng rồi hỏi như vậy. “Nếu ngươi muốn nói, cho dù ta không hỏi thì ngươi cũng sẽ tự động nói, nếu không muốn nói thì ta sẽ không hỏi. Ngươi không cần lo lắng, Thiên Cơ các sẽ không điều tra việc này, ta cũng không quá hiếu kỳ đối với bí mật của người khác.” Hách Thiên Thần không bước qua mà chỉ đứng cách một khoảng nhìn Linh Lung Chi đang điểm huyệt và châm cứu. Lý đại nương nhẹ nhàng mỉm cười, “Xem ra ta lo lắng dư thừa, là ta đa tâm, Đàn Y công tử quả thật là người vô song.” Người vô song? Hách Thiên Thần cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, rồi thản nhiên nâng mắt lên, “Bất quả chỉ là giang hồ đồn đãi, người nào dám tự xưng là mưu trí vô song.” “Công tử quá mức khiêm tốn, ngày ấy ở Thập Toàn trang thì ta đã biết công tử quả thực mưu trí vô song như những gì đã đồn đãi. Tin đồn chưa hẳn đã không đáng tin, tỷ như, theo ta thấy thì quả thật công tử và Huyết Ma Y có quan hệ riêng tư.” Lý đại nương không hề kiêng dè khi nói đến chuyện này, “Chuyện tình cảm giữa nam nhân từ xưa đã có, không có gì là hèn hạ xấu xa, chẳng qua những kẻ không biết chỉ cố chấp cái gọi là lễ nghĩa mà thôi.” Hắn vừa nói vừa chỉ lên người của mình, “Rất nhiều người không quen nhìn thấy ta ăn mặc như vậy, ta cũng không bận tâm bọn họ nói thế nào. Nếu vì người khác mà mỗi một lời, mỗi một hành động đều phải ngó nghiêng trái phải, thì sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa, ngươi nói xem, có phải hay không?” Lý đại nương nghĩ rằng hai người bọn họ đang kiêng kỵ quan điểm của những người khác, nhưng căn bản không biết bọn họ ngoại trừ đều là nam nhân, thì còn có quan hệ huynh đệ. Hắn thấy Hách Thiên Thần không phản đối, vì vậy tiếp tục nói, “Năm đó ta cũng không phải là bộ dạng như ngày hôm nay. Người mà ta vương vấn chán ghét ta, vì ta thân là nam nhân nhưng cử chỉ lại nũng nịu, sợ người khác biết quan hệ của chúng ta thì hắn sẽ bị nhạo báng, vì vậy ta đã đoạn tuyệt với hắn. Sau đó ta chỉ mặc nữ trang, bán nam bán nữ thì thế nào, kể từ ngày ấy ta chính là Lý đại nương.” Hắn kể xong chuyện cũ, mang theo thái độ rất tự phụ tự đắc. Lý đại nương phóng khoáng nói thẳng mấy câu, chẳng qua sự phóng khoáng này cũng phải dùng một phần tình cảm để đánh đổi, Hách Thiên Thần đương nhiên biết dụng ý của hắn, “Ta và hắn tranh chấp không phải vì như vậy, tuy rằng nam nữ mến nhau được xem như chuyện bình thường, trong khi quan hệ giữa nam tử cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa. Mâu thuẫn lần này là vì ta dẫn đến một người nữ tử. Thương thế của Tử Diễm không thể tiếp tục trì hoãn.” “Huyết Ma Y không chịu cứu nàng?” Lý đại nương thấy Hách Cửu Tiêu không hề lộ ra phản ứng khi bọn họ nói chuyện với nhau, hắn nhịn không được mà vỗ tay cười to, “Thiên nột a, xem ta hôm nay nhìn thấy cái gì, ta cư nhiên nhìn thấy Huyết Ma Y ghen với một nữ tử, thật sao…” Hắn vừa cười thì liền bị Hách Cửu Tiêu ngoảnh đầu liếc nhìn khiến hắn lập tức nghẹn họng, ho khan vài tiếng, rồi lo lắng nhìn nam nhân đang nằm chờ được giải độc, vội vàng xua tay, “Xem như ta chưa từng nói cái gì cả.” Hách Thiên Thần nhìn Hách Cửu Tiêu, Hách Cửu Tiêu cũng đang nhìn sang hắn. Hắn cảm thấy Hách Cửu Tiêu quá mức bá đạo lại độc đoán, không nghĩ rằng đứng ở phương diện của Lý đại nương thì lại đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không thể chỉ cười trừ như Lý đại nương.Hách Cửu Tiêu làm cho Linh Lung Chi động thủ, một đoạn cánh tay không ngừng điểm huyệt trên người của nam nhân đang nằm. Hắn xoay lại, thân ảnh màu thanh lam cũng giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hách Thiên Thần, y mệ màu xanh nhạt làm nổi bật sắc mặt ôn hòa bình tĩnh, nhìn không ra là hỉ hay là giận. “Xong rồi.” giống như vô cùng rõ ràng tình hình ở sau lưng, Hách Cửu Tiêu không cần quan sát Linh Lung Chi động thủ. Hắn quay đầu, rồi thu hồi Linh Lung Chi vào trong hộp gấm, nói ra hai chữ với Lý đại nương, sau đó tiếp tục nhìn Hách Thiên Thần, “Dù sao giữa ngươi và ta cũng cần có người phải nhượng bộ, ta không muốn nhìn thấy ngươi chỉ vì một nữ nhân mà tức giận rồi rời xa ta.” Hách Cửu Tiêu không kiêng kỵ có Lý đại nương ở ngay bên cạnh, cho dù là đoán được Huyết Ma Y có tình ý đối với Đàn Y công tử, nhưng Lý đại nương không ngờ một người lạnh lùng khiến kẻ khác kinh sợ như Hách Cửu Tiêu lại ở trước mặt hắn nói ra những lời này, mà nhất là lại nhiều từ như vậy! ————- P/S: bác Lý cũng là fanboy áh ^.^. Mà đến lúc này ta vẫn bênh cho Tiêu Tiêu oo, ủng hộ Tiêu Tiêu, phải ra vẻ là một ông chồng mẫu mực chứ, ko được mềm lòng trước mỹ nhơn kế của vợ.
|