Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 35
47 Comments Posted by Fynnz on 24/12/2010 Đệ Tam Thập Ngũ Chương – Loạn Tâm “Đàn Y công tử mới vừa rồi rời đi dường như không hề cao hứng, ta thấy là vì Cốc chủ mà lo lắng, hắn có lẽ vẫn chưa biết Cốc chủ…..” Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người hắn, Băng Ngự lập tức ngậm miệng, vội vàng bưng nước đến, từng giọt máu màu xanh đen từ đầu ngón tay của Hách Cửu Tiêu nhiễu xuống bát nước.“Hảo độc.” Băng Ngự kinh hô một tiếng, dừng một chút rồi lại mỉm cười, “Nhưng cũng không phải quá độc, so với độc của Cốc chủ vẫn còn kém xa lắc.” Hách Cửu Tiêu lấy ra một cái cái lọ từ trong hòm thuốc, nhiễu vài giọt chất lỏng từ trong đó xuống bát nước, màu xanh đen trong nước lập tức hóa thành màu đỏ tím, đôi mắt vốn đã lạnh như băng lại càng tăng thêm vài phần hàn ý, “Mê Tâm Tán.” “Làm cho người ta mất hết tâm tư, trở nên điên cuồng, cho đến khi tim mạch bị vỡ ra mà chết, người hạ độc rất tàn nhẫn.” Băng Ngự cẩn thận bưng nước đi đổ, nhớ tới Miên Ca vẫn còn ở trong phòng, hắn chạy tới xem xét thì thấy Miên Ca đã dùng cơm, cả người đang run rẩy vì phát độc. Thần trí của Miên Ca trở nên mơ hồ, hai khớp hàm cắn chặt vào nhau, ánh mắt hỗn loạn tràn đầy hận ý, không biết đang nhìn thấy cái gì. “Xem ra ngươi may mắn, trên người của ta có mang theo một viên thuốc có thể giải trăm loại độc, bằng không nếu muốn Cốc chủ cứu ngươi thì thà rằng ngươi tự sát vẫn còn nhanh hơn, ngươi nên biết loại độc này sẽ làm cho người ta sống không bằng chết.” Băng ngự vừa trêu đùa vừa cậy miệng của Miên Ca ra rồi đặt viên thuốc vào. Nếu không phải lần này có Đàn Y công tử ở đây thì có lẽ hắn sẽ tiết kiệm được viên thuốc giải này, cảm thấy một chút đáng tiếc khi nhìn thấy cái lọ trống rỗng, hắn lại bước ra gian ngoài. “Cốc chủ, người kia vô sự, bất quá Đàn Y công tử…..” Trong gian phòng bên ngoài, Hách Cửu Tiêu ngồi một mình, xem ra là đang chờ Hách Thiên Thần quay trở về, Băng Ngự cảm thấy khó hiểu, “Chẳng lẽ Cốc chủ yên tâm để Đàn Y công tử một mình đuổi theo kẻ địch hay sao?” “Hắn sẽ không gặp được kẻ địch, hắn chỉ muốn đi điều tra thi thể, cũng là vì muốn rời khỏi nơi này.” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nói, Băng Ngự nhìn sắc mặt của hắn, không rõ vì sao hắn lại muốn làm cho Hách Thiên Thần lo lắng, “Cốc chủ không nói cho Đàn Y công tử hay sao?” Hách Cửu Tiêu nâng ly rượu lên, chậm rãi uống một ngụm, hắn không bận tâm đến thắc mắc của Băng Ngự, yêu sắc tràn ngập dưới đáy mắt, ngoại trừ lãnh khốc và hờ hững thì còn một chút thần thái mà người khác không thể hiểu. Không nói bất cứ điều gì có khi so với nói ra hết thảy thì lại tốt hơn, tựa như rượu độc có khi càng thơm ngon hơn so với rượu nguyên chất. Lại châm vào một ly rượu, y mệ màu tía lấp lánh kim quang, nhan sắc diễm lệ quý giá khắc sâu dưới đáy mắt, hình như cũng có một chút thần thái quỷ quyệt xẹt qua. Đối với Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu mà nói, trên đời không còn loại độc nào có thể sinh ra thương tổn quá lớn đối với hắn. Khi Hách Thiên Thần rời đi thì hắn đã sớm đem chất độc từ trong người vận công truyền ra ngón tay, Hách Cửu Tiêu rất giỏi về y dược nhưng cũng chuyên về độc dược. Từ trước đến nay tiếp xúc với độc dược, có rất nhiều loại độc có thể trí tử nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn, đây là việc mà Băng Ngự muốn nói. Thiên Thần, ngươi có thể tránh ta, né ta đến khi nào…..Hách Cửu Tiêu nâng ly lên, đi đến trước cửa, không nhìn thấy một bóng người trong sân, nơi này quả thật rất yên lặng, những tiếng động bên ngoài mơ hồ truyền vào cũng rất nhỏ. Tiểu nhị đã chết, lúc trước đưa thức ăn đến chính là hắn, hoặc là có kẻ giả trang đã giết chết hắn, Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không đặt những suy nghĩ này trong lòng. Nâng ly đứng trong đêm tối, nam nhân được người đời xưng là Huyết Ma Y đang nhìn ra những chiếc đèn ***g treo bên ngoài, lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, giống như không sống ở trên đời này, tựa hồ đang đứng bên ngoài sinh tử, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ bên dưới khuôn mặt tà mị đầy băng hàn này. (NXB lậu = đầu toàn bã đậu) Bây giờ Hách Cửu Tiêu đương nhiên đang nghĩ về Hách Thiên Thần. Một người như vậy là đệ đệ của hắn, nếu không phải bởi vì mối quan hệ này, có lẽ hắn sẽ không nảy sinh bất luận cảm giác nào với Hách Thiên Thần. Hắn biết chuyện này rất khác biệt, nhưng người ngoài cũng đã nhìn ra. Bởi vì Hách Thiên Thần mà Hách Cửu Tiêu nếm được mùi vị có người quan tâm, cũng cảm nhận được cảm giác vướng bận khi làm người. Hắn chờ Hách Thiên Thần đi vào Hách cốc, tìm lý do đưa tiễn đệ đệ của hắn, cùng nhau sóng vai đối địch, hết thảy những điều này đối với Hách Cửu Tiêu mà nói đều rất mới mẻ, có lẽ đây là những việc mà người bình thường sẽ làm, nhưng Huyết Ma Y khác với thường nhân, từ nhỏ hắn đã học được cách phải làm thế nào để hành hạ kẻ khác cho đến chết, muốn hắn từ trong thâm tâm tìm kiếm sự ôn nhu quả thật rất khó khăn. Nếu không có Hách Thiên Thần xuất hiện, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ cứ sống như vậy. Hắn quả thật không cảm thấy quạnh hiu tịch mịch, cũng không biết cái gì gọi là cô độc, Huyết Ma Y không cần người dư thừa ở bên cạnh hắn. Hắn thích đứng dưới ánh mặt trời, suy nghĩ làm cách nào để luyện chế những loại tân dược, như thế nào để sử dụng trên thân thể của con người, làm sao để đạt được kết quả tốt nhất mà hắn muốn, đó là cuộc sống của Hách Cửu Tiêu. Lúc này đây, ngoại trừ y dược, trong lòng của hắn còn một thứ khác. Ngày lại qua ngày, hắn càng lúc càng minh bạch, càng lúc càng hiểu rõ hắn muốn có được cái gì, muốn chiếm cứ cái gì. Hách Thiên Thần từng vì Hách Cửu Tiêu mà cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn nhìn thấy sự quạnh hiu trống rỗng bên dưới một Hách Cửu Tiêu lạnh lùng, có khi ‘vô sở cầu’ lại không phải là một loại cảnh giới, mà là một loại bi ai. Hắn lại không biết Hách Cửu Tiêu muốn hắn phải vì ca ca của mình mà đau lòng, mà xót xa. (vô sở cầu = không mong cầu) Ta không biết cái gì là đau khổ là bi thương, không hiểu cái gì là cô độc là tịch mịch. Nhưng nếu ngươi nhìn thấy mà đau khổ mà xót xa, thì sẽ không thể buông tay, cũng không nỡ bỏ đi, ngươi sẽ nghĩ về ta, vì ta mà đau lòng. Ngươi không muốn suy nghĩ, nhưng lại không biết ngươi đã nghĩ rất nhiều…..Uống cạn chén rượu trong tay, đôi môi đỏ tươi như máu dường như khẽ nhếch lên. Hách Thiên Thần hỏi hắn có phải cố ý hay không, cố ý làm cho Hách Thiên Thần đau lòng xót xa, không nỡ dứt bỏ. Mà cho dù là cố ý thì như thế nào? Sự yên bình dưới đáy lòng đã bị phá vỡ, cho dù là cố ý thì chung quy cũng không thể khôi phục như ban đầu. Cho dù giả vờ như không biết thì có thể che giấu được bao lâu? Sự kiêu ngạo của Hách Thiên Thần có thể làm cho hắn giả vờ đến khi nào? Bóng đêm ảm đạm nhưng không còn yên tĩnh, lúc này là thời điểm mọi người dùng bữa, bên trong tửu quán lúc nào cũng náo nhiệt, tửu quán ở đây rất đông khách, trù phòng cũng thường xuyên đông người, nhưng lúc này trù phòng vốn nên tấp nập bận rộn thì lại không thấy bóng dáng của một người nào. Đầu bếp đã sớm phát hiện thi thể của tiểu nhị ở giếng nước, hắn sợ đến mức đã bỏ chạy ra ngoài, những người khác cũng như vậy, lúc này chỉ còn một mình Hách Thiên Thần ở đây. Tiểu nhị có tên là Tiểu Cẩu Tử giống như một con cẩu bị nhấn xuống giếng nước, thi thể đã bị trương thối, xem ra không phải mới chết, tứ chi bị bẻ gãy. Giếng nước cũng không quá lớn, thi thể trương phình lan ra một mùi kỳ lạ, tuy nhiên trong trù phòng với đủ loại hương vị thức ăn nên mọi người ở đây đã không chú ý, huống chi mùi của thi thể cũng không quá nặng, chiếc giếng này cũng không có ai sử dụng, nếu không bị phát hiện thì có lẽ sẽ không người nào biết được Tiểu Cẩu Tử đã chết. Người cùng chủ quán nói chuyện hóa ra không phải Tiểu Cẩu Tử, đưa thức ăn lên đương nhiên cũng không phải là hắn. Sát thủ có thể dịch dung thành người khác mà không làm cho người xung quanh phát hiện khác thường thì trên giang hồ cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Tuy nhiên có thể ở trước mặt Huyết Ma Y và Đàn Y công tử mà hành xử tự nhiên không bị chột dạ, có thể giấu diếm sơ hở một cách hoàn hảo thì thật sự rất hiếm thấy. Hách Thiên Thần đứng trong trù phòng, chậm rãi lắc đầu, nếu không phải lúc trước tâm tư của hắn không tập trung thì có lẽ đã phát hiện sự bất thường ở trong đó, chứ không phải cho đến bây giờ mới nghĩ ra điểm không thích hợp. Khi tiểu nhị đem lên đồ ăn thì không hề liếc mắt nhìn bọn họ, nếu không phải là vì kiêng kỵ sợ lộ ra sát ý hoặc là vì chột dạ, thì làm sao có thể nhẫn nại mà không nhìn Hách Cửu Tiêu? Dung mạo tuấn mỹ yêu dị như huyết tinh ngưng kết thành băng hàn, làm người ta vừa nhìn thấy đã sợ, không người nào có thể phớt lờ trước vẻ đẹp này. Ngay cả hắn cũng vậy, rất ít khi dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt đó. Mà người nọ không hề nhìn bất kỳ ai, không nhìn Hách Cửu Tiêu cũng không nhìn hắn, có lẽ là không dám nhìn vì e sợ khi thấy được thì sẽ khó tránh khỏi bị khiếp đảm, như vậy sẽ lộ ra hành tung. Hắn suy đoán người nọ ắt hẳn đã biết rõ thân phận của hắn và Hách Cửu Tiêu. Tiểu nhị đã chết, người hạ độc phát hiện khách *** hỗn loạn thì đương nhiên sẽ không lưu lại, Hách Thiên Thần không mù quáng đi truy lùng, hắn cứ xuất thần đứng trong trù phòng, khi hắn đi đến nơi này cũng không mong đợi sẽ phát hiện hành tung kẻ địch, cho dù có bắt được thì cũng không tra ra lai lịch của người đứng phía sau điều khiển hết thảy những việc này, cùng lắm chỉ là phát hiện sát thủ, mà sát thủ nếu dễ dàng khai ra người đã ủy thác là ai thì không có tư cách làm sát thủ. Hắn đi ra chỉ vì muốn né tránh, hắn biết bản thân mình nên có thời gian để suy nghĩ một chút. Chờ đến khi định tâm, hắn còn biết Hách Cửu Tiêu cố ý không lập tức giải độc. Biểu tình lo lắng và quan tâm của hắn lúc ấy hiển nhiên cũng bị Hách Cửu Tiêu nhìn thấy. Ngươi muốn ta suy nghĩ, muốn ta hiểu rõ, nhất định phải dùng cách này hay sao? Hách Cửu Tiêu, ngươi có hiểu hay không, ngươi và ta là huynh đệ, ngươi đối với ta rất tốt, có thể là vì quan hệ huynh đệ của chúng ta hoặc có thể là vì nguyên nhân khác, nhưng vì sao ngươi lại làm cho ta hỗn loạn đến mức này? Nếu không phải ngươi ở bên cạnh nhìn ta như vậy, có lẽ ta sẽ không xem nhẹ sự bất thường của người nọ, nếu không phải người làm tâm của ta rối loạn thì ta sẽ không nóng lòng khi nhìn thấy ngươi bị trúng độc. Tựa như một mảnh lụa bị rút từng sợi tơ nhỏ, càng là để ý, càng là dây dưa mơ hồ thì sẽ không thể trở về nguyên dạng. Tình cảm huynh đệ giữa bọn họ chẳng lẽ cũng là như thế? Hách Thiên Thần chậm rãi bước ra khỏi trù phòng, đi về khu biệt viện của bọn họ, dọc đường đi còn nghe thấy tiếng kêu la của nhiều người, chủ quán đã báo quan, quan phủ và vài tên nha dịch nghe thấy liền vội vàng chạy đến. Hắn vốn trước tiên định thỉnh đại phu để chữa trị cho Miên Ca, chờ đến khi thương thế tạm ổn thì có thể xuất phát. Nhưng bây giờ Hách Thiên Thần lại đổi ý, quyết định ngày mai thỉnh đại phu, nếu không quá nghiêm trọng thì liền lập tức lên đường. Tiếng bước chân bình thản yên ổn, thanh y dưới bóng đêm bước qua đám người, giống như một cơn gió ấm áp. Vị công tử này là ai? Không ít người thiếu chút nữa đã quên đến nơi đây để làm cái gì, đều bắt đầu đàm luận. Hách Thiên Thần không để ý những tiếng nói khe khẽ ở phía sau, đôi mắt giống như phản chiếu ánh trăng tĩnh mịch, vừa thâm trầm vừa bình ổn như mặt nước hồ. Hắn quay trở lại biệt viện, khi đứng trước mặt Hách Cửu Tiêu vẫn là Đàn y công tử với phong thái thản nhiên như ban đầu. “Ta không sao, đừng lo.” Hách Cửu Tiêu chờ hắn ngay trước cửa. “Huyết Ma Y hiển nhiên sẽ không làm cho ta thất vọng.” Hách Thiên Thần nhìn vết thương trên ngón tay của Hách Cửu Tiêu, huyết sắc đã hồng hào trở lại, quả thật đã vô sự. Hắn không hỏi đó là chất độc gì, mà lại lấy ra từ trong lòng lọ thuốc mà Hách Cửu Tiêu đã trao cho hắn, “Ngươi muốn ta tùy thân mang theo, bây giờ người cần phải dùng lại chính là ngươi.” Giọng nói mang theo ý tứ trách cứ, nếu không phải vì quan tâm lo lắng thì là cái gì? Hách Cửu Tiêu nghe được, mà Hách Thiên Thần cũng tự biết điều này. Sắc mặt bình tĩnh, hắn mở ra lọ thuốc, thoa lên vết thương nhỏ nhặt không đáng kể.——————- P/S: 1 lọ thuốc thần cả thiên hạ tranh giành, 2 bạn cùng share cho vết thương bé tẹo, bạn Ngự đứng kế bên tiếc nuối ngẩn ngơ….Đôi khi yêu quá nó hóa thành hoang phí.
|
CHƯƠNG 36
19 Comments Posted by Fynnz on 25/12/2010 Đệ Tam Thập Lục Chương – Dạ Phóng Dạ Phóng = ghé thăm đêm khuya Đóng nắp lọ thuốc, cuối cùng vẫn bị Hách Cửu Tiêu đặt nó vào trong tay, Hách Thiên Thần cũng tiếp nhận, không nói một câu nào, chỉ tiêu sái bước vào phòng.“Công tử, bàn thức ăn lúc trước không thể dùng được nữa, ta đã ra ngoài mua rượu và thức ăn khác, Cốc chủ chờ ngươi cùng dùng bữa.” Băng Ngự thấy hắn tiến vào thì liền nghênh đón, suy nghĩ một chút, sợ hắn lo lắng cho Miên Ca nên nói thêm, “Rượu và thức ăn của Miên Ca cũng có thuốc độc, bất quá ta đã cho hắn uống thuốc giải, đó là Cốc chủ ban cho, có thể giải không ít loại độc, Mê Tâm Tán cũng là một trong số đó.” Hách Thiên Thần thản nhiên gật đầu, bước đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, vẻ mặt của hắn bình thản, xem ra không có gì khác thường, chỉ có chính hắn mới biết trong lòng của mình có bao nhiêu phập phồng, khi nghe Băng Ngự nhắc đến Miên Ca thì hắn mới giật mình bừng tỉnh, hắn không hề nghĩ đến Miên Ca! Hắn cư nhiên đã quên Miên Ca cũng dùng cùng bữa ăn với bọn họ, Hách Cửu Tiêu trúng độc thì làm sao Miên Ca lại có thể bình yên vô sự? Nhưng mới vừa rồi hắn hoàn toàn đã quên, cho dù là một chút dấu vết cũng không hề lưu lại, hắn đã quên việc này là vì ai mà bị vướng vào phiền phức, sát thủ là vì ai mà đến, hắn vốn phải bảo hộ Miên Ca chu đáo, nhưng hắn lại chỉ thầm nghĩ về Hách Cửu Tiêu. “Vì sao lại không ăn? Không thích?” Trong bát được gắp thêm thức ăn, là Hách Cửu Tiêu phát hiện hắn khác thường. Hách Thiên Thần phục hồi tinh thần, “Không phải, ngon lắm.” Hách Thiên Thần điềm nhiên nâng đũa ăn cơm. Hách Cửu Tiêu nhìn hắn một chút, “Ngươi đi xem xét có phát hiện được gì hay không?” “Kẻ sát nhân đã trốn thoát, Miên Ca vô sự, một lần thất bại thì sẽ có lần tiếp theo, mấy ngày đường xá sắp tới xem ra sẽ không thoải mái như lúc ta đến Hách cốc.” Hách Thiên Thần nói đến chuyện này thì suy nghĩ cũng trở nên thanh tĩnh, hắn trầm ngâm nói tiếp, “Ngươi có cảm thấy sát thủ lần này cùng với những người mai phục trong rừng là đồng bọn hay không? Là do một người điều khiển?” “Nếu là vì chúng ta mà đến, thì cạm bẫy dưới lôi đài và Hỏa Lôi tiễn mới là cách thức dùng để đối phó với ngươi và ta.” Hách Cửu Tiêu dùng xong cơm, châm đầy rượu vào hai chiếc ly ở trước mặt rồi đưa cho Hách Thiên Thần, “Lúc này không có độc.” Câu này có thể xem như đang nói đùa? Hách Thiên Thần nhìn thấy sắc mặt của Hách Cửu Tiêu khi nói chuyện vẫn bình thản lạnh lùng, hắn cười khẽ rồi tiếp nhận ly rượu, “Có độc cũng không sợ, dù sao đã có Huyết Ma Y ở đây.” Một ngụm uống cạn, chỉ thấy trong lòng lại nóng lên. Là vì rượu hay là vì người? Hách Thiên Thần ăn cơm uống rượu như trước, vẻ mặt bình yên trầm ổn giống như chưa từng có gì xảy ra, cũng không lo lắng ngày mai khởi hành có thể gặp phải chuyện gì, “Lần này hạ độc thất bại, người nọ tất nhiên đã biết thân phận của ngươi và ta, khi hắn ở ngoài cửa chuẩn bị đem rượu và thức ăn lên cũng là lúc đã nhận thức, bằng không thì hắn sẽ không dám không nhìn ngươi. Dịch dung hoàn mỹ như thế, lại có can đảm ở trước mặt ta mà ra tay, tên sát thủ này….” “Không nhiều cũng không ít, tổng cộng có ba đến năm người.” Hách Cửu Tiêu nói tiếp, hắn chữa trị không phân biệt chính tà, hắc bạch lưỡng đạo đều có người được hắn cứu chữa cũng như khống chế, hắn không hề xa lạ đối với sát thủ. (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ) “Trong ba đến năm người thì có người đã chết, có người không ở Trung Nguyên, còn lại….bất quá chỉ là hai người.” Hách Thiên Thần nhớ lại tư liệu trong Thiên Cơ các, hắn chậm rãi nói. Băng Ngự ở bên cạnh nghe hai người thảo luận, cảm thấy giật mình, “Ý tứ của Cốc chủ và công tử là sát thủ còn có thể tiếp tục ra tay? Hắn nhất định phải giết Miên Ca? Cho dù biết có hai người các ngươi che chở?” Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, trên đời có ai muốn cùng một lúc đối mặt với Huyết Ma Y và Đàn Y công tử? Nếu thật sự có, thì người này nhất định là bị điên. “Sát thủ chân chính một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì bất luận gặp phải chuyện gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.” Băng Ngự không hiểu, sát thủ thì hắn biết, nhưng Đàn Y công tử dường như biết nhiều hơn so với hắn, “Sát thủ chân chính?” “Sát thủ chân chính không chỉ dựa vào công lực mà còn cần có tầm quán sát và sự chịu đựng. Một sát thủ giỏi vì để bắt lấy thời cơ tốt nhất có thể không ăn không uống không ngủ không ngừng chờ đợi, cho đến khi mục tiêu lơi lỏng. Mặc dù có người biết mình sẽ trở thành mục tiêu của sát thủ, nhưng không thể lúc nào cũng ở trong tình trạng cảnh giác. Những lúc lơi lỏng thường là khi ngủ, khi dùng bữa, lúc ở trên giường cùng thê thiếp hoan lạc. Chỉ cần có thể chịu đựng, có thể chờ đợi, bị sát thủ tìm được một sơ hở cho dù chỉ trong nháy mắt thì vẫn có khả năng bị giết. Sát thủ làm được đến mức này thì có thể xem như là cao thủ. Mà nếu như sát thủ không chỉ có thể chịu đựng, có thể chờ đợi, mà còn thông thạo thuật dịch dung, thì sẽ có khả năng một chiêu tất sát, đó hẳn là một trong những sát thủ có trình độ cao nhất, mục tiêu của hắn bất luận là ai thì người đó khó thoát khỏi cái chết.” (một chiêu tất sát = một chiêu thì có thể giết được) Hách Thiên Thần vuốt nhè nhẹ ly rượu trong tay, chậm rãi nói về những kỹ xảo của sát thủ, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm. Băng Ngự không phải không biết sát thủ lợi hại nhưng nghe thấy Hách Thiên Thần thản nhiên nói như vậy thì lúc này bất thình lình có ảo giác mình đang đứng trong đó, giống như chính mình đang hóa thân thành sát thủ theo như lời nói của hắn, hoặc là trở thành người có thể bị sát hại, lúc nào cũng phải chờ đợi, hoặc là mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng đề phòng. “Công tử nói như vậy thì quả nhiên không nên coi thường sát thủ.” Băng Ngự hiểu được, “Như vậy xem ra bất luận võ công cho dù có cao cường nếu gặp phải sát thủ đỉnh cao thì chưa hẳn có thể nắm chắc phần thắng, trừ phi hắn có khả năng chịu đựng cũng như chờ đợi kiên nhẫn hơn so với sát thủ đỉnh cao.” “Không sai.” Hách Thiên Thần nhìn ra xa, không biết nhớ đến cái gì. “Thích khách vốn là một nghề đã có từ rất xưa, bất luận kẻ nào khinh suất thì đều sẽ chết.” Hách Cửu Tiêu không cần mạng người, nhưng hắn không cần là mạng của người khác, còn Hách Thiên Thần lại không phải là người khác, hắn không muốn có bất cứ chuyện gì bất trắc. Băng Ngự nghe được câu nói lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu thì hắn chỉ biết khom người cúi đầu, hắn tự biết chính mình đã khinh địch, nghĩ rằng sát thủ trong rừng dễ đối phó, cũng xem thường chất độc lần này, nhưng hắn đã quên sát thủ tồn tại như thế nào, “Cốc chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ thận trọng, không để cho Đàn Y công tử có việc.” “Ta còn cần người bảo hộ?” Hách Thiên Thần nghe như vậy liền lắc đầu, “Người trong chỗ tối muốn đối phó là Miên Ca, không phải ta.” Hách Cửu Tiêu lại nhìn Hách Thiên Thần, liếc mắt một cái dường như có thể xem thấu tâm tư của Hách Thiên Thần, hắn chậm rãi nói, “Ta muốn hộ tống ngươi quay về, không phải là hắn.” “Ta biết.” Hách Thiên Thần nhìn lại Hách Cửu Tiêu, ánh mắt không biết có hàm nghĩa gì trong đó, hắn trả lời rất chậm, sau đó đứng lên, “Người của quan nha đã đến, ngày mai thỉnh đại phu cho Miên Ca, sau khi xem qua thì chúng ta lập tức lên đường.” Nói xong, hắn đi vào trong phòng. Hách Cửu Tiêu không gọi hắn lại, nhìn hắn bước vào bên trong, sau đó ánh mắt nhìn xuống vết thương đã được thoa dược trên đầu ngón tay, lúc này đã khép miệng, tựa hồ vẫn còn lưu giữ độ ấm của người thoa dược trên tay. Có một chuyện hai người đều rất rõ ràng, bất luận có nói hay không thì cũng không thể thay đổi sự thật. Biệt viện của bọn họ đang ở rất yên tĩnh, cũng không quá lớn, ngoại trừ gian ngoài dùng để ăn cơm thì mấy gian phòng ngủ cũng vừa đủ phân cho đám người bọn họ. Hách Thiên Thần quay về phòng tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe được tiếng gõ cửa, “Đàn Y công tử, ta là Miên Ca.” Hách Thiên Thần đứng dậy mở cửa, Miên Ca đang đứng ở bên ngoài, trên khuôn mặt sạch sẽ có một loại khí chất quật cường khiến người ta lâm vào mê hoặc, xen lẫn một loại yếu đuối mỏng manh, đó là hai sự mâu thuẫn cùng tồn tại song song. Từ thanh tú đến nho nhã yếu đuối, giống như một thư sinh không hiểu chuyện giang hồ, nhưng phần quật cường lại giống như một kiếm khách không chịu khuất phục. Hắn xuyên trên người một bộ y phục màu than chì, đó là trang phục mà Băng Ngự mang theo bên mình, mặc trên người hắn có hơi rộng một chút, nhưng cũng che lại những vết thương ở khắp người của hắn. Miên Ca đứng trong hành lang âm u, lộ ra thần sắc phức tạp, xem ra hắn thật sự khiến cho người ta động tâm. Nhưng Hách Thiên Thần chỉ nghi vấn nhìn hắn một cái, không mở miệng, cũng không để cho hắn tiến vào bên trong. Đàn Y công tử mặc dù là người ôn hòa nhã nhặn nhưng cũng không phải hiền lành, có vài thời điểm thậm chí bởi vì quá mức trầm tĩnh mà trở nên lãnh khốc. Miên Ca nhìn sắc mặt bình thản của hắn, nhìn không ra hắn có hoan nghênh mình đến đây hay không, Miên Ca do dự một chút, cũng không nói muốn tiến vào, mà chỉ đứng ở trước cửa, sau khi cân nhắc một lúc thì mới mở miệng, “Trên đường đi đã liên lụy các ngươi, trong lòng của ta thật sự rất bất an. Công tử không bằng xem như Miên Ca chưa từng nói bất cứ điều gì, đến đây thì có thể cáo biệt, ngày mai công tử tiếp tục khởi hành quay về Thiên Cơ các, ta…..” “Nếu ngươi đã hạ quyết tâm thì vì sao phải đổi ý, bởi vì trên đường gặp nguy hiểm? Ngươi sớm biết sẽ có nguy hiểm, nếu không thì cũng không cầu xin Thiên Cơ các của ta, bây giờ lại hối hận chuyện gì?” Hách Thiên Thần đứng trước cửa. Sau khi tắm rửa, hơi nước vẫn còn đọng lại dưới ngọn tóc, phảng phất lấp lánh màu của thủy sắc, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt nhu hòa, nhưng xem ra Đàn Y công tử vẫn là mây trôi không thể với tới, minh nguyệt không thể chạm vào, âm trầm tĩnh lặng mà lại thản nhiên xa cách. Cho nên Miên Ca không dám đến gần, cũng không dám đi vào, nay hắn đã biết mức độ hảo khiết của Đàn Y công tử quả thật giống như lời đồn, “Ta không muốn công tử lâm vào nguy hiểm.” Hắn khẽ cười một chút, nụ cười thực chua xót, “Miên ca đã chịu nhục, cho dù thương thế trên người có lành lại thì mối hận trong lòng cũng không thể cứu chữa. Cho dù giết hắn cũng không thay đổi được chuyện gì, cho dù giết ta cũng không thay đổi được sự thật đó.”
“Ngươi hận không phải chỉ hận người kia mà còn hận chính mình, ta nói có đúng không?” Hách Thiên Thần nói thực chậm rãi, như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không mang theo cũng không lưu lại bất cứ thứ gì, lãnh đạm đến mức cực điểm. Người nghe xong lời này thì không thể kháng cự được câu nói như một cơn gió thản nhiên như vậy, chỉ có thể gật đầu, “Ta thật vô dụng, ta chẳng làm được điều gì.” Miên Ca cắn răng nuốt hận, dường như không muốn làm cho người ta nhìn thấy hắn rơi lệ, quay đầu nhìn sang bóng đêm ảm đạm, trong mắt chỉ còn lại một màu đen âm u thâm trầm.“Ngươi muốn làm như thế nào thì ngươi có thể tự mình cân nhắc. Bất quá vô luận ngươi quyết định ra sao thì cũng sẽ không thay đổi được sự thật là vì ngươi mà chúng ta bị tập kích. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn trốn nữa hay sao?” Hách Thiên Thần đứng trước cửa nói chuyện, Miên Ca đứng bên ngoài lắng nghe, khi Hách Thiên Thần nói ra những lời này thì thần sắc cũng không có gì đặc biệt, nhưng Miên Ca sau khi nghe xong thì một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối lại hơi thoáng thay đổi, hắn chỉ yên lặng, rồi dần dần cúi đầu, “Đa tạ công tử.” Bốn chữ này rất nhẹ, lại có một chút kỳ dị, giống như thật vất vả mới nói ra được. Hách Thiên Thần nhìn hắn một cái, đang định mở miệng thì đã thấy y mệ màu tía xuất hiện trước mắt, chính là Hách Cửu Tiêu. —————- P/S: sao chương này ta không có cái gì để nói vậy nè oo
|
CHƯƠNG 37
62 Comments Posted by Fynnz on 25/12/2010 Đệ Tam Thập Thất Chương – Con Mồi “Huyết Ma Y” Miên Ca nhìn thấy Hách Cửu Tiêu thì tựa hồ có một chút kiêng kị và kính sợ, kêu lên một tiếng rồi không dám tiếp tục mở miệng, thấy biểu tình của hai người đang nhìn nhau, Miên Ca dường như hiểu được, “Ta về phòng trước, đa tạ hai vị đã chiếu cố dọc đường.”Miên ca xoay người bỏ đi, Hách Cửu Tiêu đứng trước cửa đối mặt với người ở bên trong. Hách Thiên Thần không biết Hách Cửu Tiêu đến đây để làm gì, chẳng lẽ đến buổi tối thì người đến gặp hắn cũng nhiều hơn? Không biết Băng Ngự có còn việc gì khác nữa hay không. Hắn tự giễu trong lòng, dưới ánh mắt chăm chú của Hách Cửu Tiêu, cuối cùng hắn lui ra phía sau vài bước, tránh đường cho Hách Cửu Tiêu đi vào. “Đã khuya, còn có chuyện gì?” Hắn nhìn Hách Cửu Tiêu đi vào trong phòng, lúc này lại nhớ đến những lời mà hắn vừa nói với Miên Ca. Hắn muốn Miên Ca đối mặt, nhưng chính hắn lại giả vờ như không có chuyện gì. Mối hận của Miên Ca không dễ dàng giải tỏa, còn hắn thì cố gắng tự lừa dối cảm xúc của chính mình. Đứng trong phòng, trước tiên Hách Cửu Tiêu nhìn ra ngoài cửa, Miên Ca hiển nhiên không còn đứng đó, hắn lại hỏi, “Nếu đã trễ như vậy, hắn tìm ngươi là có chuyện gì?” “Không có gì đặc biệt, ngươi cũng đã nghe được những gì hắn nói.” Hách Thiên Thần không tin Hách Cửu Tiêu chưa nghe thấy bất luận điều gì. Nơi này rất yên tĩnh, mà Miên Ca gõ cửa chưa bao lâu thì Hách Cửu Tiêu đã xuất hiện. Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu lướt qua trước cửa, đáy mắt chỉ còn hàm chứa một sự lạnh lùng đáng sợ, không biết đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng ánh mắt vẫn quay trở về trong phòng. Hách Thiên Thần đang thu thập vài thứ để ngày hôm sau khởi hành, Hách Cửu Tiêu đứng bên cạnh nhìn hắn đang sắp xếp. Một người không nói lời nào, một người thì lặng yên không mở miệng. Trong bóng đêm tĩnh mịch, ngọn đèn trên bàn lộ ra màu sắc ảm đạm nhợt nhạt, thân ảnh mặc thanh y đi tới đi lui không một tiếng động, giống như một làn khói nhẹ nhàng phiêu diêu trong phòng. Hách Thiên Thần lại một lần nữa thu dọn hỏa chiết cùng mấy thứ linh tinh rồi đặt vào lòng, Giao Tàm ti cũng giấu vào trong tóc. Vốn không nên làm cho kẻ khác biết vũ khí của mình đặt ở đâu trên người, nhưng bởi vì đây là Hách Cửu Tiêu nên hắn cũng không để ý. (hỏa chiết = dụng cụ bật lửa) “Ngươi luôn mang theo bên người?” Giọng nói vang lên, một đôi tay chạm vào tóc của hắn, đem Giao Tàm ti giấu cẩn thận vào bên dưới, Hách Cửu Tiêu không biết từ khi nào đã đến phía sau hắn, hắn hơi thoáng kinh ngạc, nhưng lại không phát hiện Hách Cửu Tiêu tiếp cận từ bao giờ, chẳng lẽ tâm tư của hắn đã loạn đến mức này. Xoay người, hắn không thấy hành động của mình có cái gì dị thường, “Hành tẩu giang hồ có ai lại rời khỏi vũ khí của mình, câu hỏi này của ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ lạ hay sao?” “Đúng là phải mang theo, nhưng chỉ khi ngày ngày đối mặt với nguy hiểm, không thể xác định bản thân mình ngày mai còn sống hay không thì mới có thể ngay cả hỏa chiết, chủy thủ, mấy thứ linh tinh này nọ cũng phải mang theo bên người, ngay cả khi nằm ngủ cũng không rời khỏi, bởi vì một khi rơi vào hiểm cảnh thì một ngọn hỏa chiết nho nhỏ cũng là cơ hội để sống sót. Ngay cả một chút cơ hội như vậy cũng không muốn buông tha, với địa vị của ngươi, hà tất phải làm như vậy?” Hách Cửu Tiêu lại chỉ lên thanh y trên người của Hách Thiên Thần, “Cũng không có người nào khi đi ngủ lại còn mặc xiêm y như thế này, chẳng lẽ mỗi ngày của ngươi đều là như vậy? Hách Thiên Thần ngoài việc vẫn mặc thanh y nghiêm chỉnh thì trên người còn mang theo vũ khí, giống như chỉ cần có một cơn gió thổi qua khiến cỏ cây lay động thì hắn sẽ tỉnh giấc, ứng phó với hết thảy nguy hiểm. Giống như giáo thương gác đầu khi ngủ của chiến sĩ trên sa trường, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều sẵn sàng nghênh địch. “Không phải mỗi ngày, chỉ là khi ra ngoài. Lúc này có sát thủ đang rình rập, mọi chuyện đều phải cẩn thận.” Y mệ màu thanh lam lướt qua, nói một cách bâng quơ nhẹ nhàng. (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn) Thấy hắn điềm nhiên hời hợt như vậy, Hách Cửu Tiêu nhịn không được mà khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng dần dần trở nên âm trầm, “Mặc nguyên y phục mà ngủ, vũ khí không rời thân, lúc nào cũng bảo trì thanh tỉnh, đây đã là thói quen, thật sự không giống thói quen mà Các chủ Thiên Cơ các nên có, mà lại càng giống như thói quen của một sát thủ.” Lời nói quả quyết phiêu tán bên trong bóng tối ảm đạm, Hách Thiên Thần đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thân ảnh màu thanh lam lỗi lạc mà đứng, hơi thoáng xoay người, cất lên giọng nói thản nhiên mà lại hiu quạnh, “Cửu Tiêu, ta không phải từ nhỏ đã là Các chủ, ngươi cũng biết từ khi còn nhỏ thì ta đã giết người. Ngươi cũng nên đoán ra, ta giết không phải chỉ một hai người, cũng không phải ba bốn người, ngươi có hiểu hay không?” Lời này có ý tứ gì, Hách Cửu Tiêu đương nhiên sẽ đoán ra, ngữ thanh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như trước, nhưng cũng nặng nề trầm trọng. Từ khi Hách Thiên Thần giải thích với Băng Ngự như thế nào mới được xem là một sát thủ chân chính thì trong lòng của hắn đã có suy đoán, lúc này nghe Hách Thiên Thần trả lời như vậy nên cũng không cảm thấy bất ngờ, “Trên người mang theo mấy thứ này thì làm sao có thể ngủ yên” (lo lắng cho vợ ^.^) Không phải truy hỏi, cũng không phải an ủi, lại càng không phải đồng tình, nói ra những lời này, Hách Cửu Tiêu đến trước mặt hắn, đưa tay thoát ra ngoại y của hắn. Hách Thiên Thần vẫn đứng yên, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên cự tuyệt, hay là để cho Hách Cửu Tiêu tiếp tục đưa tay đến trước ngực của hắn. Làm sao có thể ngủ yên….Hách Thiên Thần không nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu sẽ nói ra một câu như vậy, Hách Cửu Tiêu không hỏi những thứ khác, thế nhưng lại quan tâm đến hắn không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hách Thiên Thần cảm thấy tâm tư trở nên phập phồng, lúc này Hách Cửu Tiêu đã thoát hạ ngoại sam của hắn, thu lại hỏa chiết trên người, những thứ thuốc trị thương linh tinh cũng lần lượt bị lấy ra, lòng bàn tay ấm áp mơn trớn trước ngực của hắn, bên tai vang lên giọng nói của Hách Cửu Tiêu, “Muốn cùng Huyết Ma Y so sánh về giết người? Cho dù ba mươi hay bốn mươi, thậm chí ba trăm hay bốn trăm đều chẳng tính là gì cả.” Lời nói lạnh lùng thản nhiên, không hề có nửa điểm thương hại đối với mạng người, đó không phải là lãnh khốc mà là hờ hững, là vì hoàn toàn không hề để ý. Huyết Ma Y sở dĩ khiến người ta kinh sợ là bởi vì hắn không phải có ác ý, mà chỉ vì hắn hứng thú, hứng thú làm cho người ta trong sinh tử lưỡng nan có thể cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng bây giờ Hách Thiên Thần nghe xong những lời này thì trong lòng không hề cảm thấy phản cảm, mà lại cảm thấy thập phần ấm áp. Hắn không bận tâm những người chết dưới tay của Hách Cửu Tiêu là ai, lại vì sao mà chết, hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. “Tâm của ngươi đang loạn.” Lặp lại lời nói trước kia, lúc này lòng bàn tay của Hách Cửu Tiêu đang đặt ngay trước ngực của Hách Thiên Thần, một tay vòng ra phía sau lưng, Hách Thiên Thần rốt cục không còn chỗ để tránh né. “Ta biết,” Mà lúc này Hách Thiên Thần cũng không có ý trốn tránh, có lẽ căn phòng rất tối, có lẽ người đứng trước mặt hắn rất ấm, hắn đáp như vậy, thở dài một tiếng, nhưng không đẩy ra bàn tay của Hách Cửu Tiêu. Thoát hạ ngoại sam màu thanh lam, đầu vai và trước ngực của nội y vẫn còn hơi ẩm ướt do mái tóc chưa khô. Hắn đứng trong phòng, đối mặt với Hách Cửu Tiêu, hai người đứng rất gần, gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Hương thơm nhẹ nhàng sau khi tắm rửa, đó là hương vị trên thân của người nam nhân, mang theo hơi thở ấm nóng mạnh mẽ mà lại tinh túy, tuyệt đối không giống hương vị ngọt ngào ôn nhu trên người của nữ tử, nhưng không biết vì sao vào lúc này lại có thể kiều diễm đến như vậy. “Sắc trời không còn sớm, ngươi nên quay về phòng nghỉ ngơi.” Hách Thiên Thần nhìn thấy Hách Cửu Tiêu ôm ấp hắn như thế này, ánh mắt lặng lẽ dừng lên ngọn đèn bên trong căn phòng. Hắn biết tư thế cùng động tác như vậy quả thật không hợp lễ nghi, nhưng Hách Cửu Tiêu đứng trước mặt hắn, con người chỉ có băng hàn giá rét mà lại có thể quan tâm đến hắn như vậy, đôi mắt tràn ngập lãnh ý lại có thể trở nên ấm áp như thế này. Hắn vốn không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, mặc dù hắn có thể giả vờ như không biết, nhưng hắn không có cách nào lừa gạt chính mình. Vì sao tâm lại loạn, Các chủ Thiên Cơ các Đàn Y công tử lấy mưu trí để ứng biến vang dang khắp giang hồ, Hách Thiên Thần làm sao lại không biết, hắn biết, nhưng không tránh né, cứ để mặc bàn tay của Hách Cửu Tiêu từ trước ngực chuyển đến bên cổ rồi sau đó vuốt ve lên khuôn mặt của hắn. “Tại sao vội vã đuổi ta đi? Thiên Thần, chính ngươi cũng đã biết rõ.” Ngón tay của Hách Cửu Tiêu mơn trớn giữa đôi lông mày đang nhíu lại của Hách Thiên Thần, bàn tay vòng ra phía sau đang bắt đầu siết chặt, hai người vốn còn cách một khoảng rất nhỏ, nhưng giờ khắc này không còn một chút khe hở nào. Cách một tầng sam y, độ ấm trên người của Hách Cửu Tiêu truyền đến đặc biệt rõ ràng. Lúc này nếu Hách Thiên Thần muốn thối lui thì trừ phi hắn ra sức giãy dụa, hàng lông mày đang nhíu lại của hắn đang được xoa nhẹ, bàn tay dưới y mệ cũng đã bất giác nắm chặt, dường như muốn đẩy người trước mắt ra, mà tựa hồ cũng muốn vòng cánh tay để đón nhận, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài, “Không phải chuyện nào cũng cần phải minh bạch, có khi quá rõ ràng chưa hẳn đã là tốt. Cửu Tiêu, chẳng lẽ ngươi lại không biết?” Từ khi gặp lại Hách Cửu Tiêu thì thời gian hắn thở dài cũng nhiều hơn, đó là vì không thể tránh được, hắn không thể làm được gì Hách Cửu Tiêu, cũng không làm được gì cảm giác trong đáy lòng. Cho dù ở trong mắt người khác thì hắn là mây trôi không thể với tới, nhưng cũng có lúc phải dừng lại, huống chi hắn không phải thật sự là mây trôi theo gió, chuyện gì cũng không thể không để ý, không vướng bận. Hắn là người, mà là người thì làm sao có thể kháng cự người khác đối xử tốt với hắn? Hơn nữa, người này không phải là người khác, mà là Hách Cửu Tiêu. “Minh bạch hay không minh bạch đều là như nhau.” Hách Cửu Tiêu không buông hắn ra, ngón tay đang mơn trớn trên hàng lông mày dần dần trượt xuống bên mặt của hắn, “Khi ta biết quá khứ của ngươi, trong lòng thật sự khó chịu, nhìn ngươi một mình xuất môn, mọi chuyện đều tự mình động thủ, ta cũng không nỡ. Ngay cả khi ngủ cũng mang theo mấy thứ này, ta hoàn toàn không cao hứng. Ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, nếu ta không nói chẳng lẽ ngươi lại nhìn không ra?” Hắn đương nhiên là nhìn ra, hắn làm sao lại không có cảm giác, Hách Cửu Tiêu rất ít khi mở miệng nói với người khác, nhưng lại nói rất nhiều với hắn. Nhưng mỗi một lời lại làm cho hắn không thể chống đỡ, vừa sắc bén lại vừa đánh vào trọng tâm trong suy nghĩ của hắn. Hắn quả thật hoài nghi có phải Hách Cửu Tiêu cũng có dị năng giống như hắn hay không, chỉ bất quá là có thể nhìn thấu tâm tư của một mình hắn. “Ta hiểu được, nhưng ngoại trừ như vậy….” “Ngoại trừ như vậy thì còn cái gì, ngươi cũng rất rõ ràng nhưng ngươi không nói.” Hách Cửu Tiêu cắt ngang lời hắn, đầu ngón tay lại nhấc lấy một lọn tóc ở đầu vai của hắn. Hách Thiên Thần nhìn chăm chú Hách Cửu Tiêu cầm lấy lọn tóc rồi đặt đến bên môi, khi cả thân thể của hắn bắt đầu trở nên căng thẳng thì Hách Cửu Tiêu chậm rãi hôn xuống. Hách Thiên Thần chấn động, giống như bị đôi môi kia hôn lên trên người, lọn tóc của hắn trên ngón tay và bên dưới bờ môi của Hách Cửu Tiêu, đôi mắt nhìn hắn giống như phản chiếu ánh trăng lạnh lùng, bên trong băng hàn lại lộ ra ý cười làm người ta kinh hãi. Hắn giật mình phát hiện, hắn căn bản muốn tránh cũng không thể tránh, hắn đã trở thành……con mồi duy nhất của dã thú cô độc trên cánh đồng hoang. Hách Cửu Tiêu không hề để ý, cứ như vậy ôm hắn, hôn tóc của hắn, hắn làm sao có thể giả vờ như không biết. Vẻ mặt thản nhiên, Hách Thiên Thần ngăn chận sự rung động dưới đáy lòng, nhìn thẳng Hách Cửu Tiêu, “Cửu Tiêu, ta không phải nữ tử.” “Ta là thầy thuốc, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi và ta đều là nam nhân.” Người đang ôm hắn vẫn không buông hắn ra, lực đạo trên cánh tay cũng không hề thả lỏng. Cố gắng trấn tĩnh không dao động, Hách Thiên Thần chỉ có thể tiếp tục nói, “Ta không phải nữ tử, ngươi không nên làm như thế đối với ta, huống chi chúng ta còn là huynh đệ.”“Làm như thế nào đối với ngươi?” Hách Cửu Tiêu chỉ biết rằng hắn muốn làm như vậy thì liền làm như vậy, mà Hách Thiên Thần cũng nên biết rõ lý do trong đó, “Chúng ta là huynh đệ, đương nhiên ta biết rất rõ, nhưng cùng với việc ta làm như thế nào đối với ngươi thì có liên hệ gì?” Hắn buông lọn tóc xuống, kề sát vào bên tai của Hách Thiên Thần rồi nói như vậy. —————— P/S: Ta bị thích bác Tiêu, cứ tiếp tục như vậy thì bé Thần cho dù có là cây cổ thụ to cỡ nào cũng bị tiều phu tiểu Tiêu đốn ngã thôi. Con mồi duy nhất của dã thú….giống trong phim Hãy đợi đấy!, tiểu Tiêu làm con sói, bé Thần làm con thỏ. Đáng tiếc con sói ở đây ma ranh hơn con thỏ nhiều, Hãy đợi đấy! cũng không cần phải nói quá nhiều câu này thì con thỏ cũng bị lên thớt thôi. Thịt thỏ nghe nói thơm lắm oo. (ác quá!!!)
|
CHƯƠNG 38
47 Comments Posted by Fynnz on 26/12/2010 Đệ Tam Thập Bát Chương – Không Nên Vẫn đứng yên mà ôm, hai người kề sát vào nhau, Hách Cửu Tiêu có thể nghe được nhịp tim đập của Hách Thiên Thần, cảm giác được hô hấp hỗn loạn của hắn, mặc dù không hề thay đổi, vẫn trấn định như trước, nhưng trên thực tế thì Hách Thiên Thần không phải không có cảm giác, hắn vốn chưa bao giờ cùng người khác tiếp cận, lúc này lại kề sát như vậy, có thể nói là từ trước cho đến nay chưa từng xảy ra chuyện này.Vén những sợi tóc ra sau tai, Hách Cửu Tiêu không đợi hắn trả lời, “Mới vừa rồi ngươi nói ta không nên làm như thế nào đối với ngươi? Không nên hôn tóc của ngươi? Nếu ta nói không chỉ muốn làm như vậy, mà còn muốn hôn môi của ngươi thì sao?” (oo) “Ngươi…..” Hách Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của Hách Cửu Tiêu lại hoàn toàn nghiêm túc, vì vậy Hách Thiên Thần không dám tùy tiện mở miệng trả lời, chỉ có thể nghe thấy Hách Cửu Tiêu tiếp tục nói, “Ngươi không phản đối, ta xem như ngươi đã đáp ứng.” “Chuyện này không buồn cười một chút nào, chúng ta…..” Chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị lấp kín, Hách Thiên Thần căn bản không kịp tự hỏi, cũng không kịp phản ứng, nhiệt độ đặt trên môi chỉ trong khoảnh khắc đã đoạt đi tất cả thần trí của hắn, trong đầu ầm vang một tiếng rồi bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Bàn tay mới vừa rồi còn mơn trớn trên mặt thì giờ khắc này đang đặt ở dưới cằm của hắn, môi trên bị liếm qua, trong miệng bị xâm nhập, không phải hai người chưa từng tiếp xúc giống như vậy, nhưng lúc đó là độ khí, cho nên hắn có thể bình tĩnh tự nhiên, trong khi bây giờ lại khác biệt. Hắn chưa từng bị người khác tiếp cận như vậy, đầu lưỡi tiến vào bên trong khiêu khích khoang miệng của hắn, rõ ràng là người lạnh lùng nhưng lại có nhiệt độ nóng rực như thế này, nhiệt độ lan tỏa từ trong miệng của hắn đến cả toàn thân đang tiếp xúc cùng Hách Cửu Tiêu, còn có cánh tay vờn quanh phía sau làm cho đáy lòng của hắn xôn xao một cách kỳ lạ. “Cửu Tiêu….ngươi không thể…..” Hắn có ý đồ dời môi, cố gắng đảo lưỡi nhưng lại làm cho lời nói miễn cưỡng bật ra khỏi miệng mơ hồ trở nên nhẹ nhàng nỉ non, cho đến khi hòa tan vào giữa bờ môi của hai người. Nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở nóng rực đang làm tiêu tan sự kháng cự của hắn. Hắn hoàn toàn ngăn cản không được nụ hôn của Hách Cửu Tiêu, vị huynh trưởng này hoàn toàn không để ý đầu lưỡi của hắn đang cố gắng chống đẩy, mà cứ một mực tiến vào, làm cho hắn từ kháng cự trở thành dây dưa. “Vì sao lại không thể?” Hách Cửu Tiêu thoáng dừng lại, giống như muốn phản bác lời nói của Hách Thiên Thần, không cho phép hắn thở dốc, lại tiếp tục cắn nuốt bờ môi của hắn, cánh tay vờn quanh ở phía sau càng lúc càng siết chặt. Nhiệt độ ấm áp trên môi làm sung sướng lòng người, hương vị nhẹ nhàng sau khi tắm rửa, còn có hơi thở của Hách Thiên Thần, vừa bình thản vừa ung dung, ôn hòa mà lại trầm ổn, giống như mây trôi cũng tốt, như minh nguyệt cũng được, tất cả thản nhiên trầm tĩnh của Hách Thiên Thần đều bị Hách Cửu Tiêu chiếm đoạt. Hách Cửu Tiêu vây hãm Hách Thiên Thần, mặc cho Hách Thiên Thần cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào, lý trí cùng tự chủ hoàn toàn bị phá vỡ dưới nụ hôn nóng rực này. Môi lưỡi dây dưa từ kháng cự dần dần trở thành âm thầm ưng thuận, nhưng bàn tay của Hách Thiên Thần đặt trên đầu vai của Hách Cửu Tiêu siết lại rất chặt, thật giống như Hách Thiên Thần vốn muốn động thủ với Hách Cửu Tiêu nhưng thủy chung không chịu ra tay, mà lại giữ chặt Hách Cửu Tiêu, không hề buông ra. Đây không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, cũng tuyệt đối không phải chỉ là hai bờ môi chạm qua. Nhiệt độ ấm áp này so với sưởi nắng dưới ánh mặt trời thì càng khiến người ta cảm thấy sôi trào mãnh liệt, làm cho người ta lưu luyến không rời, Hách Cửu Tiêu không hề muốn chấm dứt. Chưa từng có người nào nói cho hắn biết trên đời này lại có một thứ thuần khiến ấm áp như vậy, không có bờ môi của bất cứ người nào có được hương vị như thế, mà sự kháng cự trong đó chỉ càng làm cho hắn muốn thưởng thức nhiều hơn. Nhiệt độ của hơi thở dần dần nóng lên, nụ hôn khắc sâu làm hết thảy xung quanh trở nên phai nhạt, mặc dù Hách Thiên Thần chưa từng hôn người nào như vậy, nhưng cũng biết rõ lúc này đã quá mức, nếu cứ tiếp tục thì hắn không biết Hách Cửu Tiêu sẽ còn làm ra chuyện gì, cũng không biết chính mình sẽ như thế nào, cho nên khi hắn vẫn còn có thể điều khiển không ra tay đối với Hách Cửu Tiêu, hoặc là không đáp lại vòng tay của Hách Cửu Tiêu thì hắn cố gắng thoát được bờ môi đụng chạm của hai người. “Đủ.” Hắn ngoảnh đầu sang một bên. Hách Cửu Tiêu thả lỏng cánh tay nhưng không buông hắn ra, “Không hỏi ta vì sao lại làm như vậy?” Sắc mặt của Hách Thiên Thần rất âm trầm, hắn hít vào một hơi rồi lại thở ra, “Cửu Tiêu, ngươi….không nên làm bậy như thế này, để cho ta suy nghĩ.” Những lời này đã là cực hạn, hắn không cần hỏi Hách Cửu Tiêu vì sao, hắn không phải không có cảm giác. Sở dĩ Đàn Y công tử gặp chuyện nhưng vẫn có thể ung dung ứng biến nhanh chóng, là vì trước khi mọi người vẫn còn đang ngờ vực thì hắn đã suy nghĩ chu đáo hết thảy. Nhưng lúc này đây, hắn giả vờ không phải chỉ vì trốn tránh, mà thật sự là không biết, không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao. Hách Cửu Tiêu nghe xong thì buông hắn ra, sau đó nhìn thấy vẻ mặt phức tạp cùng với bàn tay đang nắm chặt dưới lớp y mệ của hắn, “Vì ngươi và ta đều là nam nhân, hay bởi vì ngươi và ta là huynh đệ?” Cũng chỉ có Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu mới có thể nói ra như vậy, còn hỏi một cách rất hiển nhiên. Hách Thiên Thần nhìn hắn một chút, “Lý do như thế vẫn chưa đủ? Nếu là chưa đủ thì chờ ta suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói với ngươi.” (NXB lậu = thiếu Iốt) Hách Thiên Thần xoay người, đó là ý tứ muốn tiễn khách. Nhưng Hách Cửu Tiêu không rời đi, hắn không nghĩ rằng lý do của Hách Thiên Thần chính là như vậy. Có lẽ bởi vì là huynh đệ thân sinh cho nên so với người khác thì hắn càng có thể nhìn thấu đệ đệ của hắn. Hách Thiên Thần từng bị người chí thân chán ghét, mặc dù người đó vốn là một ác quỷ đội lốt người, nhưng từ khi năm tuổi bị Hách Vô Cực vứt bỏ thì trong lòng của Hách Thiên Thần đã có một dấu ấn khắc sâu. Quan hệ huyết thống đối với Hách Thiên Thần sẽ không phải ý nghĩa như người bình thường hay nghĩ đến. Nếu huyết thống quả thật là lý do thì cũng chỉ là một trong những cái cớ mà Hách Thiên Thần đang viện vào. “Ngày mai khởi hành, đêm nay ngươi nên đi ngủ sớm.” Hách Cửu Tiêu bước gần đến chiếc bàn, thu lấy những thứ vốn được đặt trên người của Hách Thiên Thần, “Những thứ này không cần đặt ở trên người, ngày mai ta trả lại cho ngươi.” Khi Hách Thiên Thần muốn mở miệng thì Hách Cửu Tiêu còn nói thêm một câu, “Nếu gặp nguy hiểm thì đã có ta, ngươi không cần mấy thứ này.” Hách Thiên Thần căn bản không còn đường để phản bác, đêm nay nên đi ngủ sớm? Là ai đến đây vào đêm khuya, làm cho hắn loạn tâm rồi lại hôn hắn, bây giờ lại muốn hắn đi ngủ sớm, chẳng lẽ không phải đây là chuyện rất nực cười hay sao, “Muốn ta sớm nghỉ ngơi thì ngươi không nên đến đây, cũng không nên nói với ta những lời này, không nên…” Hắn ngậm miệng lại, không hề nói tiếp, bờ môi bị cắn chặt tựa hồ còn lưu giữ nhiệt độ ấm áp kia. Hắn không thể nói được, nhưng Hách Cửu Tiêu lại thay hắn tiếp tục nói, “Không nên hôn ngươi? Nếu ngươi không thích thì có thể đẩy ta ra. Công lực của Đàn Y công tử không tầm thường, nếu hai chúng ta giao đấu thì chưa thể xác định ai thắng ai thua. Nhưng ngươi không hề cự tuyệt.” (điểm 10 cho chất lượng câu này) Những lời này như một tảng đá rơi vào đáy lòng, làm bắn tung tóe những gợn sóng đang cuồn cuộn dâng trào. Hách Thiên Thần chợt xoay người, ánh mắt như lưỡi đao, giống như muốn xuyên thủng Hách Cửu Tiêu, muốn lấp kín cái miệng của hắn lại, làm cho hắn rốt cục không thể nói ra những lời như vậy. Ánh mắt lãnh liệt như có vài phần tức giận, không biết là vì buồn bực chính mình không thể cự tuyệt, hay là vì hận Hách Cửu Tiêu tại sao lại hành động như vậy làm cho hắn không thể cự tuyệt. (cái cớ của em thật là vô lý -.-) “Nói đủ chưa, có thể để cho ta nghỉ ngơi hay không?” Nhìn thần sắc hòa nhã bên trong khuôn mặt lạnh lùng của Hách Cửu Tiêu làm cho Hách Thiên Thần vô cùng buồn bực. Khi Hách Cửu Tiêu hôn hắn thì hắn có thể cự tuyệt nhưng hắn quả thật không hề lảng tránh, hắn còn có thể nói được cái gì? Đêm nay hắn có thể hảo hảo ngủ yên hay không, lúc này hắn cũng không thể xác định. “Như vậy ngày mai nói sau.” Vài thứ trên bàn bị Hách Cửu Tiêu lấy đi, nhìn bóng dáng của Hách Cửu Tiêu bước ra khỏi cửa, mang theo một phần âm u lạnh lẽo. Người còn lại ở trong phòng nhìn xuống ngoại sam màu thanh lam đã được thoát hạ, ánh mắt lạnh thấu xương trở thành tự giễu. Hắn căn bản không thể kháng cự, khi Hách Cửu Tiêu thoát hạ ngoại sam của hắn thì hắn cũng không còn cách nào để ngăn cản. Ngày mai nói sau? Cho dù ngày mai có nói thì hắn cũng không biết còn có thể nói được cái gì, có thể tìm được lý do gì. Nằm dài trên giường, Hách Thiên Thần chợp mắt, đăm chiêu suy nghĩ, cũng đi tìm lý do, nhưng trong đầu chỉ còn khắc sâu nụ hôn kia. Hắn biết, Hách Cửu Tiêu cũng biết, lúc ấy không phải là hắn không có cảm giác, mà thật ra…..hắn còn đáp lại. Hắn và Hách Cửu Tiêu, ca ca của hắn, không nên thân mật như vậy. Đêm dài đằng đẵng, đối với Hách Thiên Thần mà nói thì tối nay quả thật là một đêm rất dài, nhưng cho dù có dài bao lâu thì cũng phải trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Băng Ngự phụng mệnh đi tìm đại phu để xem xét thương thế của Miên Ca, sau đó thu dọn vài thứ, rồi dắt ngựa ra ngoài, trong lúc chờ đợi chuẩn bị lên đường thì Băng Ngự cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Hách Thiên Thần một chút, “Chẳng lẽ đêm qua công tử không thể an giấc? Sắc mặt khó coi như vậy, là vì thay đổi đệm chăn không hợp ý hay sao?” “Không có gì.” Hách Thiên Thần xoay người lên ngựa, là vì đệm chăn? Hắn vốn không lưu ý những thứ này, hướng đến Hách Cửu Tiêu ở cách đó không xa, nhìn thoáng qua một chút, sau đó hắn yên lặng, không tiếp tục mở miệng. Hách Cửu Tiêu đã ở trên lưng ngựa, khi Hách Thiên Thần nhìn hắn, hắn cũng đáp lại, rồi lấy ra vài thứ giao cho Hách Thiên Thần, “Không nên mang theo bên người khi đi ngủ.” Đó là một chút thuốc trị thương, hỏa chiết, chủy thủ và vài vật linh tinh, nếu là vì bất an mà muốn dùng thì rất nhiều người sẽ đặt những thứ này ở dưới gối, nhưng mang theo trên người để ngủ thì lại rất khác biệt. Băng Ngự nhịn không được nên thăm dò liếc mắt một cái, ngay cả Miên Ca trong xe ngựa cũng ló đầu ra. Chỉ có người lúc nào cũng cảnh giác mới có thể cẩn thận như thế, cũng chỉ khi thoát hạ ngoại sam mới biết được có người mang theo những thứ này trong mình. Băng Ngự lại nhìn Hách Thiên Thần, Miên Ca cũng vậy. Sau đó ánh mắt của hai người đồng loạt rơi trên người của Hách Cửu Tiêu. Đêm qua Miên Ca đi tìm Hách Thiên Thần, sau đó Huyết Ma Y cũng đến, rồi kế tiếp thì hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. “Khởi hành đi.” Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Hách Thiên Thần vẫn giữ nguyên thần thái bình tĩnh, giống như sự bình tĩnh và ung dung là bẩm sinh đã có, không người nào có thể phá vỡ hay thay đổi. Khẽ đá bụng ngựa, bóng người màu thanh lam đã đi về phía trước.
Hách Cửu Tiêu đuổi theo, Băng Ngự chỉ có thể đình chỉ nghi hoặc tràn đầy trong lòng. Miên Ca ngồi trong xe ngựa, ló đầu ra ngoài nhưng không thu hồi tầm mắt, hắn nhìn ra thân ảnh đang cưỡi ngựa ở xa xa, bình tĩnh quan sát, trong ánh mắt hiện lên một thần sắc phập phồng mãnh liệt, nhưng lập tức liền bị áp chế. Hắn tựa hồ đang mỉm cười, nhưng ai nhìn thấy nụ cười của hắn thì cũng không thể thật sự xem rằng đó là một nụ cười, mà chính là đang hoài nghi, bên dưới vẻ mặt này đến tột cùng là như thế nào. Đi liền một mạch, cũng đã đến giờ ngọ, Hách Cửu Tiêu phân phó dừng lại nghỉ ngơi. Nếu gấp rút lên đường vào buổi trưa, mặc dù tiết trời lúc này đang là mùa xuân, nhưng qua một lúc lâu cũng sẽ cảm thấy nóng. Băng Ngự rất tán thành việc này, Hách Thiên Thần cũng không có ý kiến, đám người liền dừng chân bên quán trà ven đường. “Đi xem thương thế của Miên Ca như thế nào, có thể bước xuống hay không.” Hách Thiên Thần hạ mã rồi nói một câu như vậy với Băng Ngự, đang muốn cột ngựa vào gốc cây bên cạnh thì dây cương trên tay đã bị Hách Cửu Tiêu tiếp nhận, “Không cần lo lắng cho người khác, trước tiên ngươi nên tự chiếu cố cho chính mình.” Nâng tay lau đi mồ hôi trên trán của Hách Thiên Thần, động tác của Hách Cửu Tiêu thật sự tự nhiên, mặc dù cảm giác được ánh mắt của Băng Ngự và Miên Ca, nhưng hắn không hề dừng lại động tác. Lúc này Hách Thiên Thần kéo tay của hắn xuống, “Trong mắt của ngươi chẳng lẽ ta vô dụng như vậy? Chỉ là đổ mồ hôi một chút liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới có thể đến Thiên Cơ các.” Hách Thiên Thần nhìn ra lý do dừng ngựa của Hách Cửu Tiêu. “Thiên Cơ các ở ngay trước mắt, không cần nóng vội.” Đưa ngựa giao cho Băng Ngự cột lại, Hách Cửu Tiêu tiếp tục nói, “Hay là ngươi vội vã muốn cáo biệt với ta?” Hách Thiên Thần đang tiến vào bên trong quán trà thì cước bộ dừng lại một chút, cũng không quay đầu, cứ đứng như vậy ở trước quán. Đây là một cái quán nhỏ được dựng bên ven đường, phía trên được lợp bằng rơm, phía dưới được chống đỡ bằng những thân tre to lớn, từ trong ra ngoài cũng không có nhiều chỗ ngồi, bàn gỗ băng ghế đều rất đơn sơ, nhìn thấy hắn đứng trước cửa, chủ quán vội vàng chạy ra đón tiếp, “Mấy vị khách quan đi đường vất vả, ngồi xuống uống chén trà nghỉ chân một chút, tiểu nhân lập tức đi pha trà cho các vị!” Ông lão khom lưng cúi đầu, nếp nhăn lắp đầy trên mặt, dè dặt mỉm cười, không đợi Hách Thiên Thần đi vào, hắn nhanh nhẹn lau bàn nấu nước, sợ chậm chạp sẽ bị mất khách. Đàn Y công tử hảo khiết làm sao có thể ngồi ở nơi này uống trà, Băng Ngự thầm nghĩ trong lòng, nhiều nhất là công tử sẽ chỉ ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, còn uống trà thì hoàn toàn không có khả năng, đang nghĩ như vậy thì đã thấy Hách Thiên Thần chậm rãi bước vào. Băng Ngự kinh ngạc, Miên Ca nghi hoặc, Hách Cửu Tiêu lại điềm nhiên như bình thường, đi theo phía sau Hách Thiên Thần, hai người bước vào. Băng Ngự mặc dù nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn phải đi theo để hầu hạ. Miên Ca rất ít khi ló mặt ra ngoài, lúc này đang bước xuống xe ngựa, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ giống như Băng Ngự.Miên Ca bị thương nên động tác rất chậm, mới đi đến trước cửa, đang định bước vào thì Hách Thiên Thần bỗng nhiên xoay người, “Ra ngoài!” Lớn tiếng nói lên hai chữ, Miên Ca lập tức bị dọa đến mức sửng sốt đứng ngay tại chỗ. Một câu vừa dứt, thì phía trên quán trà đột nhiên rơi xuống một cái lưới rất lớn trùm lên người bọn họ. —————— P/S: cái câu Nếu ta nói không chỉ muốn làm như vậy, mà còn muốn hôn môi của ngươi thì sao của Tiêu ca thật là đểu, giống như mấy tên háo sắc ra ngoài đường trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng may nguyệt này cho dê, chứ không là năm ngón tay in mặt làm kỷ niệm rồi Hôm nay up sớm quá a =)) =)), hứng đột xuất.
|
CHƯƠNG 39
42 Comments Posted by Fynnz on 26/12/2010 Đệ Tam Thập Cửu Chương – Thiên La Địa Võng Chiếc lưới không phải là loại tầm thường, dường như không phải bằng kim loại cũng không phải bằng sắt thép, chiếc lưới này lớn vô cùng, bất thình lình hạ xuống còn mang theo tiếng ám khí xé gió. Hách Thiên Thần vội vàng thối lui ra bên ngoài, Hách Cửu Tiêu nâng chưởng đánh thẳng, chưởng phong chém vào ám khí đang phóng đến, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Băng Ngự có thể tự bảo vệ mình, Miên Ca vẫn chưa hoàn toàn đi vào. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ông lão quán trà ngã xuống đất, không biết trúng ám khí gì, nhưng chỉ trong giây lát cả thi thể liền hóa thành nước mủ.“Cẩn thận có độc.” Thân ảnh màu thanh lam nhẹ nhàng như cơn gió rút lui ra bên ngoài, không hề hoảng hốt. Hách Cửu Tiêu gật đầu, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, nhìn như lơ đãng, hắn nâng y mệ lên, phất ra một luồng kình khí. Chiếc lưới hạ xuống giống như bị cái gì đó nhấc lên nên tốc độ rơi rất chậm, đây không phải là một chiếc lưới có cấu tạo bằng chất liệu mềm nhẹ, vì vậy nó vốn phải nặng nề rớt xuống, nhưng Hách Cửu Tiêu vận khí nâng lên làm cho chiếc lưới tạm hoãn tốc độ. Thuận tay phất đi một mũi ám khí ở phía sau Băng Ngự, Hách Thiên Thần sắp sửa thoát khỏi quán trà là lúc ngửi được mùi khói lửa trong không khí, nhất thời cảnh giác, “Oanh–” Trên nóc của quán trà sụp đổ, cỏ khô và thuốc pháo giống như thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Nơi đây vốn chỉ là một quán chòi được dựng qua loa, nên chỉ trong nháy mắt đã chìm trong biển lửa. Lửa cháy đỏ rực vây quanh đám người ở bên trong, chiếc lưới mang theo ám khí rơi xuống, vô luận người bên trong có võ công thâm hậu bao nhiêu thì cũng vô pháp ngăn cản những mũi ám khí này. Nhìn thấy lửa cháy lớn, Miên Ca giống như bị ngây người vì chuyện bất thình lình xảy ra, hoặc có lẽ là không kịp phản ứng, hắn đứng ở bên ngoài nhưng dưới chân đã trở nên cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn vào bên trong. Ánh lửa cuồn cuộn hỗn loạn, chiếc lưới rơi xuống trên đầu của bọn họ, người ở bên trong cũng không lui lại mà càng tiến tới, mặc cho lửa táp vào người, phía trên còn có cỏ khô bốc cháy không ngừng rơi xuống, cả quán trà nghiêng ngã có nguy cơ sụp đổ. Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu nhảy lên phía trên, kéo theo cả chiếc lưới bén lửa, xuyên thủng trần nhà. Âm thanh ầm ầm vang dội, quán trà sụp đổ hoàn toàn, đám người đã thoát ra ngoài. Thanh y như gió như mây vẫn nhẹ nhàng phất phơ, cho dù là trong lúc nguy cấp, cho dù mới vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ mất mạng, nhưng nam nhân vừa hạ xuống một khoảng đất trống lại vẫn trầm ổn lạnh nhạt, phủi đi những đốm lửa nhỏ trên người, ngoại trừ thanh y có một chút tổn hại thì không thể nhìn thấy nửa phần chật vật trên người của hắn. Bên cạnh Hách Thiên Thần, Huyết Ma Y với vẻ mặt lạnh như băng đang nhìn về một hướng, giống như máu tươi bị ngưng tụ thành hàn ý lộ ra trên thân thể, sát khí lạnh lùng như lưỡi đao. Miên Ca từ trong kinh hãi rốt cục hồi phục tinh thần. “Cẩn thận–” Miên Ca nhảy người hướng về phía Hách Thiên Thần. Một tiếng động của cơ quan vang lên, ám khí như thiên nữ tán hoa phóng đến, Miên Ca chính là nhìn thấy phía sau ngọn lửa có ánh sáng kim loại lấp lánh, hắn nhảy về phía Hách Thiên Thần, nhưng lại quên rằng Đàn Y công tử làm sao lại cho người khác gần thân? (thiên nữ tán hoa = tiên nữ rắc hoa) Hách Thiên Thần tuy không nhìn thấy ám khí mà Miên Ca đã phát hiện, nhưng lại nghe thấy tiếng động của cơ quan. Xoay người sang một bên, y mệ liên tục phất lên, ám khí từ khắp nơi phóng về phía hắn, vừa đánh tới y mệ thì đã bị nội lực phản lại, vang lên tiếng leng keng. Miên Ca lúc này đã đến trước mặt hắn, sẽ bị ám khí phóng trúng, bỗng nhiên chưởng phong được tung ra, Miên Ca bị đẩy lui ra phía sau, mặc dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ nhảy đến của Miên Ca cũng không chậm, cuối cùng vẫn tránh không được làm cho ám khí xẹt qua cánh tay. “Hàn Lục.” Hai chữ như băng như máu, Hách Cửu Tiêu không nhìn Miên Ca mà chỉ nhìn Hách Thiên Thần, thấy hắn vô sự, Hách Cửu Tiêu lại quay đầu hướng về một nơi cách quán trà đang bị hỏa thiêu một khoảng, “Hàn Lục, nếu không ra, là muốn Huyết Ma Y ta tự mình lấy mạng của ngươi phải không?” “Làm sao lại biết là ta, mà không phải là sát thủ khác? Sử dùng ‘Thiên la địa võng’ không chỉ có một mình ta.” Một nam nhân trung niên với diện mạo bình thường bước ra từ chỗ tối, nhưng dường như vẫn có chút kiêng kị, hắn đứng cách đám lửa, không dám đến gần. (NXB lậu = thiếu Iốt) Bộ dạng của hắn thật sự bình thường, bình thường đến mức nếu đứng trong đám đông thì không ai sẽ liếc mắt nhìn hắn. Cho dù có nhìn đến hắn thì cũng chỉ trong khoảnh khắc sẽ quên diện mạo này của hắn. Hách Thiên Thần chưa từng gặp Hàn Lục, nhưng cũng biết Hàn Lục là một sát thủ rất nổi danh. Hắn đã từng giết các thủ lĩnh hắc đạo, đại hiệp bạch đạo, thương nhân quan lại. Bất luận là thân phận gì, một khi Hàn Lục đã tiếp nhận nhiệm vụ thì không hoàn thành sẽ không bỏ qua, hơn nữa hắn rất ít khi thất thủ. “Sử dụng ‘Thiên la địa võng’ quả thật không chỉ có một mình ngươi. Lúc trước ở trong khách *** khi hạ độc thì ngươi đã biết thân phận của bọn ta, nhưng vẫn còn có can đảm ra tay cùng lúc với cả hai người chúng ta thì cũng không có quá nhiều sát thủ, mà một trong số đó chỉ có một, Vô Tâm Nhân Hàn Lục. Vô tâm thì sẽ không ngại, không ngại thì tự nhiên sẽ không sợ. Đáng tiếc ngươi vẫn là con người, nếu thật sự không sợ thì ngươi sẽ không dùng thủ đoạn này, nếu ngươi có thể kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi thì chưa hẳn không có cơ hội, đáng tiếc ngươi lại bị khiếp sợ.” Trả lời hắn chính là Hách Thiên Thần. “Đúng, ta vốn không nên khiếp sợ, ta nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.” Nhưng khi biết mục tiêu của mình được Đàn Y công tử cùng Huyết Ma Y che chở thì có ai lại không khiếp sợ, không do dự? “Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ bị người chê cười. Ta Hàn Lục rốt cục cũng có ngày phải sợ. Đúng như lời của công tử, nếu ta kiên nhẫn chờ đợi thì chưa hẳn sẽ không có cơ hội.” Hàn Lục được xem như đứng đầu trong giới sát thủ, hắn lập tức cũng biết mình sai ở điểm nào, cũng không ngại phải thừa nhận, “Đây là lần thứ ba ta thất thủ, không biết còn có lần tiếp theo nữa hay không.” Hôm nay hắn thực sự có thể sẽ chết ở nơi này. Không có ai có khả năng sau khi bất kính với Huyết Ma Y mà còn toàn thân trở về, cho dù mục tiêu của hắn vốn không phải là Hách Cửu Tiêu, nhưng Hàn Lục rất rõ điểm này, vì vậy mới có thể nói ra những lời như thế. “Ngươi sai vì đã chọn nhầm cách, cũng tiếp nhận một nhiệm vụ sai lầm. Nếu ta hỏi ngươi người muốn giết Miên Ca là ai, chắc hẳn ngươi sẽ không nói?” Nói vọng qua đám lửa, ngữ điệu của thanh y nam nhân bên trong màn khói giống như tản đi theo gió. Không ai không nghe thấy câu hỏi của Đàn Y công tử, Hàn Lục không đáp lại, như là đang suy nghĩ có nên nói hay không. Từng tia lửa bắn ra tung tóe, những thân trúc bị thiêu đốt vang lên tiếng kêu răng rắc, trong đó còn có tiếng rên đã bị kiềm chế. Miên Ca đứng sau lưng bọn họ, khống chế không được mà dưới chân đang run lên bần bật, thiếu chút nữa đã té ngã trên mặt đất, hắn cố miễn cưỡng ổn định chính mình. “Trên ám khí có độc.” Hách Cửu Tiêu liếc qua đôi môi nhợt nhạt của Miên Ca, hắn nói một cách hờ hững. Hắn không hề có ý muốn giúp đỡ, Hách Thiên Thần biết Hách Cửu Tiêu đã nói không chữa trị thì thật sự sẽ không đi quản Miên Ca sống chết như thế nào, cho dù lúc này Miên Ca có chết thì hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt dù chỉ một chút. “Hàn Lục, thuốc giải đâu.” Hách Thiên Thần tiến lên vài bước, Hàn Lục lập tức lui về phía sau, “Nếu Đàn Y công tử vẫn có ý tiếp cận thì chỉ làm cho Hàn Lục không thể không động thủ. Chất độc kia nhất thời nửa khắc vẫn chưa chết được, ta đang ở trước mặt các ngươi, các ngươi cũng tùy thời có thể lấy mạng của ta. Ta là sát thủ, nhưng không có nghĩa ta không sợ chết.” “Ngươi có sợ chết hay không, cùng với việc ta muốn lấy mạng của ngươi hay không, cũng không hề liên quan đến nhau.” Hách Cửu Tiêu đứng tại chỗ, hắn đương nhiên không cần cái gì gọi là thuốc giải, một luồng chưởng lực sắc bén từ lòng bàn tay của hắn được tung ra, đống đổ nát đang cuồn cuộn bốc cháy ngay lập tức bị chia cắt, đám lửa phân làm đôi, chưởng lực phối hợp cùng sức gió đồng loạt đánh về hướng Hàn Lục. Thế lửa cùng sức gió sắc bén tập kích thì không còn chỗ nào để né tránh. Thế lửa mãnh liệt, chưởng phong lạnh như băng, Hàn Lục làm sát thủ nhiều năm như vậy nhưng ít khi giao thủ trực tiếp với người khác, hắn có thói quen ẩn mình trong bóng tối, nhưng hôm nay hắn đã sai rồi. Cái giá của sai lầm phải trả chính là sinh mạng của mình, hắn căn bản không kịp làm bất cứ điều gì để cứu vãn, chỉ có thể đón đỡ! “Oành–” Tiếng nổ vang dội làm dấy lên một làn sóng vô hình trong không khí, Hàn Lục phun ra một ngụm máu tươi, máu vẫn còn chưa rơi xuống đất thì trước ngực đã nứt thành một đường, máu chảy như thác, nếu hắn không xuất chưởng ngăn cản thì chưởng phong vừa rồi của Hách Cửu Tiêu đã chém hắn ra làm đôi. Cho dù không chém ra làm đôi thì như vậy cũng đã không thể sống nổi, hắn nằm trong vũng máu, rồi mỉm cười, “Sớm biết như vậy…..thì không nên…..tiếp nhận nhiệm vụ lần này….” “Là ai sai khiến ngươi?” Hách Thiên Thần thuận miệng hỏi, vốn không trông cậy sẽ có câu trả lời, không nghĩ rằng Hàn Lục trước khi nhắm mắt, lại giống như đang tự nói, từ trong miệng phun ra máu tươi cùng với hai chữ, “…..Nại Lạc.”Nại Lạc trong phật ngữ có nghĩa là vĩnh viễn không thể siêu thoát khỏi địa ngục vô biên. Hai chữ Nại Lạc này đại biểu cho điều gì? Là cá nhân hay là một tổ chức? Nếu là người thì là nam hay nữ? Lại vì sao muốn giết Miên Ca, Miên Ca đến tột cùng đã biết được điều gì? Băng Ngự chỉ cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo khi hai chữ này cùng với máu tươi đồng thời được phun ra. Sự âm u lạnh lẽo theo hai chữ này phiêu tán khắp xung quanh, đứng dưới ánh mặt trời nhưng vẫn có thể làm cho người ta trở nên run rẩy. Băng Ngự nhìn sang Hách Thiên Thần, lúc này đã thấy ánh mắt của Hách Thiên Thần trở lên lạnh lùng, tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc liền bị xóa tan, rồi bị thay thế bằng sự trầm tĩnh bình thản. Chẳng lẽ Đàn Y công tử biết Nại Lạc? —————– P/S: cái này….ta một lần nữa không có gì để nói oo, toàn đánh nhau
|