Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 95
91 Comments Posted by Fynnz on 26/01/2011 Đệ Cửu Thập Ngũ Chương – Mật Lâm Yên Hỏa Con mãng xà này có kích thước to hơn rất nhiều so với loại bình thường, chuyển động lại phi thường mau lẹ, như một dải lụa màu uốn lượn mà đến, nó quấn quanh vài vòng vào bột phấn trên mặt đất, sau đó thân thể kéo dài thẳng tắp, từ miệng phun ra một viên lạp hoàn. (lạp hoàn= dùng sáp tạo thành một cái hộp hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, cũng có thể dùng để giấu mật thư) “Cẩm Hoa Mãng?” Triệu Toàn của Bắc Hải Hữu Cực Điện kinh sợ kêu lên một tiếng, hắn bước ra từ trong đám người, “Cẩm Hoa Mãng không sợ đao kiếm mà lại kịch độc, thế gian hiếm có, nhưng Huyết Ma Y lại có thể thuần dưỡng?” Hắn xem ra thập phần khiếp sợ, nhưng những người khác không hiểu rõ sự tình. Lý Tiếu Thiên của Nam Hải Vô Cực Cung từ lúc đến đây vẫn chưa nói một lời nào, lúc này nghe như vậy liền cười lạnh một tiếng, “Rất nhiều việc hiếm thấy, cho dù là Cẩm Hoa Mãng thì sao, Huyết Ma Y có thuần dưỡng thêm mấy con mãng xà thế này cũng không có gì là kỳ quái, người ta là Huyết Ma Y, không phải người như ngươi có thể với tới.” Lý Tiếu Thiên và Triệu Toàn chỉ có một lần duy nhất cùng chung mối thù, đó là lúc tiến đến Thập Toàn Trang gây phiền hà, bây giờ không đợi hai người tỷ thí trên lôi đài thì đã bắt đầu tranh cãi gay gắt. “Ngươi biết cái gì?” Triệu Toàn tức giận. Viên lạp hoàn bị Hách Cửu Tiêu bóp nát, hắn mở ra một cuộn giấy được giấu bên trong, mọi người vừa nhìn hắn vừa nghe Triệu Toàn tiếp tục giải thích, “Cẩm Hoa Mãng không phải loại rắn tầm thường, tương truyền nó vốn được *** từ Thủy Thượng Giao Long và Thượng Cự Mãng, nó không chỉ có nọc kịch độc, mà toàn thân cũng có độc, đao kiếm không thể tổn thương, đồng thời cũng không e ngại nước lửa, nhưng đây không phải là điều khiến người ta sợ hãi nhất, mà là nó ăn thịt người, căn bản không có khả năng được người khác thuần dưỡng….” Triệu Toàn am hiểu về các loại độc tính, đương nhiên biết rất rõ về loại mãng xà này, khi nói đến câu đó, hắn nhìn thấy Hách Cửu Tiêu đưa tay nâng lên con Cẩm Hoa Mãng, tùy tay tung ra một chưởng, trong rừng sâu bỗng nhiên có người kêu thảm một tiếng, Băng Ngự phóng ra chỗ đó, không bao lâu sau liền kéo ra một người, nói chính xác là một người chết. Giống như dùng đao xén thịt, Băng Ngự cắt đi một miếng thịt từ trên cánh tay của người nọ rồi dâng lên cho Hách Cửu Tiêu xem, “Cốc chủ.” Hách Cửu Tiêu tùy tiện gật đầu, đưa cuộn giấy trong tay cho Hách Thiên Thần, “Mọi người đã đến đầy đủ.” “So với dự kiến của ta thì cục diện có phần lớn hơn một chút, để cho bọn họ bắt đầu động thủ đi.” Hách Thiên Thần nhìn lướt qua thi thể, “Những người này không phải là người của Trung Nguyên, Ngũ Sắc Ma Sư dẫn theo nhiều người như vậy hiển nhiên là sớm có chuẩn bị.” Vừa nghe huynh đệ hai người đối thoại, vừa nhìn bộ dáng ăn thịt của Cẩm Hoa Mãng, thiếu chút nữa mọi người đã quên chính mình đang lâm vào hiểm cảnh, chỉ thấy Cẩm Hoa Mãng quấn quanh trên cánh tay của Hách Cửu Tiêu, ngửa đầu há to mồm, nuốt trọn miếng thịt người vào bụng, Hách Cửu Tiêu sờ nhẹ vài cái lên đầu của nó, sau đó nó chậm rãi trườn xuống đất rồi bò vào rừng sâu. Nhìn thấy như thế, lúc này mọi người mới chậm rãi thở ra một hơi, muốn nói không sợ hãi thì đó là giả, nghe Triệu Toàn kể về chỗ quái dị của con mãng xà này, lúc bọn họ nhìn thấy Hách Cửu Tiêu nâng nó lên thì trong lòng đều cảm thấy kinh hoàng, bây giờ lấy lại tinh thần thì nghe được tiếng động vang lên trong rừng, là âm thanh có người ngã xuống. “Mẹ nó! Đã bị bọn chúng bao vây, không biết có bao nhiêu người, liều mạng!” “Thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư nói không chừng có quái chiêu, các vị cẩn thận–” “A di đà Phật. May mà tại hạ chỉ là người nửa xuất gia, hôm nay sát nghiệt không thể tránh được.” Các môn các phái đều xông vào rừng sâu, thoáng chốc bày ra một cảnh tàn sát khốc liệt, tiếng kêu không ngừng vang lên, đám lửa phía sau càng lúc càng cháy lớn, khói đặc cuồn cuộn, bỗng nhiên không ít người khi đang giao thủ cùng địch nhân thì lại nhìn thấy có những bóng đen thoáng hiện, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đối thủ đang giao đấu vô cớ ngã xuống, giống nhau là trên cổ và trước ngực đều xuất hiện một lỗ máu. Quần hào cầm binh khí, tinh thần chấn động, “Cứu binh từ đâu đến?” Bọn họ vẫn chưa kịp kinh hỉ. “Liệt trận!” Tiếng binh khí giao nhau, Hách Thiên Thần chợt hét lớn. “Tuân lệnh–” Tiếng hô của không dưới mấy chục người cùng lúc từ trên núi truyền đến, tạo nên tiếng vang đầy kích động. Cao thủ của Thiên Cơ Các khi thấy tín hiệu của Xá Kỷ đã sớm chuẩn bị, nghe Các chủ hạ lệnh thì cả đám đều hạ xuống sơn lâm, cũng không dừng trong đám người mà là bao vây từ bên ngoài. Thủ hạ của ma sư tuy nhiều nhưng phải đối mặt với cả trước lẫn sau, trong lúc nhất thời bọn họ lại lọt vào thế bị mai phục. “Đàn Y công tử?” Mọi người vừa mừng vừa sợ, nhưng bọn họ không kịp kinh hỉ bao lâu thì đám lửa từ phía sau lại lan đến. Bên trong khói đặc, không ít người bị nghẹt thở đến trợn mắt, Hoa Nam Ẩn tuy hoảng nhưng không loạn, hắn tiến lên hỏi, “Thế lửa quá lớn, mặt ngoài bị hỏa thiêu, nếu lan đến đây thì xem như xong xuôi, có biện pháp nào để xử lý hay không?” Thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư đang bao vây bọn họ trong rừng, ngoài rừng là đại hỏa, một khi lửa lan đến đây thì thật sự xong xuôi, cùng chết một chỗ cũng không phải là kết quả mà bọn họ mong muốn, ở đây toàn cao thủ nhưng lại không thể chịu được lửa. “Có biện pháp nhưng cũng không còn kịp.” Hách Thiên Thần quan sát tứ phía, Hách Cửu Tiêu nhìn hắn, biết rõ giờ khắc này cả hai người đều suy nghĩ giống nhau, “So với việc dập lửa thì không bằng giết những người đó để thoát ra ngoài.” “Không sai không sai, đi ra ngoài sẽ không sợ bị hỏa thiêu.” Hoa Nam Ẩn thói quen vui cười, tuy rằng có chút kiêng kị đối với Hách Cửu Tiêu, nhưng Hách Thiên Thần đang ở đây nên hắn cũng không quá lo lắng, vừa cười ha ha vừa xòe ra chiếc quạt trên tay, “Để cho ta đi gặp bọn họ!” Bạch y lướt qua, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp tứ phía, Hách Thiên Thần cười sang sảng một tiếng, Giao Tàm ti nắm trong tay, đang muốn thoát khỏi đám người thì bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt, “Đem cái này ngậm trong miệng.” Hách Cửu Tiêu đặt vào miệng của hắn một mảnh trong suốt giống như băng ngọc, chỉ trong nháy mắt nhưng Hách Thiên Thần vẫn kịp thấy rõ hình dáng của nó, “Sấu Ngọc Trầm Hương?” Đây là một mảnh ướp hương, cũng là một miếng ngọc thạch, mỏng như cánh ve, có mùi hương tự nhiên, hương khí không phải là loại tầm thường mà là thanh nhã đến cực điểm, ôn nhuận như uống mỹ tửu, chỉ cần hít vào mấy hơi thì cổ họng chỉ trong chốc lát sẽ trở nên thông thoáng thoải mái. “Còn ngươi?” Đem nó đặt dưới lưỡi, Hách Thiên Thần hỏi hắn. Hách Cửu Tiêu thuận tay tung ra Linh Lung Chi mà Băng Ngự mang theo, “Thế gian chỉ có một miếng.” Linh Lung Chi dùng những ngón tay để đi lại, nhập vào đám người, có ai đã từng giao chiến mà đột nhiên nhìn thấy từ gót chân xuất hiện một cánh tay bị chắt đứt? Trong tiếng kêu sợ hãi, nhiều người không hiểu vì sao mình lại chết, trước khi chết cũng không biết bàn tay đang bóp cổ của mình từ đâu mà đến. Tần Chiến đang cùng người khác giao thủ, nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vạn phần kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu có thể làm cho Linh Lung Chi phục tùng giống như đang có người điều khiển. Ngón tay bị độc trùng trong máu Hồng Nhan cắn trước kia, không biết từ khi nào đã tự dài ra. Bị khói đặc vây kín làm ngạt thở, thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư cũng bị sặc khói, làm sao còn để ý bên trong đám bụi bậm có một cánh tay người? Mặc dù nhìn đến cũng chỉ nghĩ rằng đó là cánh tay người bị chặt đứt. Linh Lung Chi chạy trong đám người, không biết Hách Cửu Tiêu làm thế nào để dạy nó phân biệt đâu là bằng hữu đâu là kẻ địch. Khói mù dần dần càng nồng nặc, kim quang lấp lánh hiện lên, khi thiết yếu là lúc Hách Thiên Thần hạ thủ tuyệt đối không chần chừ, phàm là những nơi hắn đi qua thì chỉ khoảng nửa khắc sẽ có địch nhân bị mất mạng. Xá Kỷ và Vong Sinh ở cạnh bên không dám sơ suất, phân ra tả hữu hai cánh để hộ vệ, Tiểu Trúc nhỏ tuổi nhất nhưng lúc này cũng không tha cho bất luận kẻ nào, vừa giao chiến vừa báo cáo tình huống ở phía trước. Cổ tay run lên, máu tươi rơi xuống đất, Hách Thiên Thần lại giết thêm một người, xung quanh không ngừng vang lên tiếng hò hét và tiếng binh khí quyền cước giao nhau, thế lửa đã lan vào rừng, khói lửa càng đậm đặc. Sau lưng Hách Thiên Thần là Hách Cửu Tiêu, hắn chỉ chậm rãi bước theo, bất luận kẻ nào xuất hiện trước tầm mắt của hắn thì lập tức sẽ trở thành vong hồn dưới chưởng của hắn, lần này có hai người đồng thời nhảy đến, Hách Cửu Tiêu tung ra một chưởng, mũi chân nhấc lên lưỡi đao nằm dưới đất, chưởng phong xẹt qua, đao lạc nhân vong. (đao lạc nhân vong = đao rơi người chết) Chờ hắn thu tay lại thì Hách Thiên Thần liền nhảy đến trước mặt hắn, “Há mồm.” Hắn lấy Sấu Ngọc Trầm Hương từ trong miệng ra, “Ngươi nói chỉ có một miếng.” “Ngươi dùng đi.” Hách Cửu Tiêu lắc đầu. Nghe thấy giọng nói của hắn hơi khàn khàn, Hách Thiên Thần bất giác nhíu mày, “Vì sao ngươi là Huyết Ma Y mà chỉ biết chữa trị cho người khác, không biết tự chữa cho chính mình?” Tiếng nói đã khàn như thế, còn bảo là vô sự. Hách Thiên Thần dứt khoát mở miệng của Hách Cửu Tiêu ra rồi nhét Sấu Ngọc Trầm Hương vào, Hách Cửu Tiêu ngậm lấy miếng ngọc, bao gồm cả đầu ngón tay của Hách Thiên Thần, trong mắt dường như có cái gì đó đang lóe lên. Hách Thiên Thần chậm rãi rút ngón tay từ trong miệng của Hách Cửu Tiêu ra, “Lại suy nghĩ miên man cái gì?” “Ngươi.” Hách Cửu Tiêu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng, chỉ trong một chốc lại đem Sấu Ngọc Trầm Hương ngậm trong miệng giao cho Hách Thiên Thần, bằng môi của hắn. Hách Thiên Thần không ngờ Hách Cửu Tiêu lại lớn mật như thế, cư nhiên hôn hắn ở trước mặt nhiều người như vậy. Xung quanh khói bụi cuồn cuộn, tất cả mọi người đang vội vàng đối phó với địch, không ai có Sấu Ngọc Trầm Hương như hai người, chỉ nghe tiếng ho khan không ngừng vang lên ở xung quanh, nơi nơi đều là tiếng chém giết cùng những tiếng kêu sợ hãi, khói đặc tràn ngập, thấy không rõ trước mắt, hơn phân nửa cánh rừng đang bị thiêu đốt, khắp nơi đều là tro bụi, cho dù gần trong gang tấc cũng không thể thấy rõ tình cảnh ở trước mặt. Lúc này hai người bọn họ đang dây dưa ôm hôn, nhưng không có ai phát hiện. Ngay cả đám người của Băng Ngự đang ở xung quanh bọn họ cũng không phát giác, lúc này nói không chừng nếu có người xuất hiện thì cũng khó phân biệt đâu là bằng hữu đâu là kẻ địch, thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể để ý xung quanh. “Tiểu Trúc! Các chủ đâu!” Xá Kỷ hướng phía trước hô to, một cước đá vào người trước mặt, lúc này mới phát hiện địch nhân kỳ thật là Băng Ngự. Đỡ lấy một cước của Xá Kỷ, Băng Ngự cũng phát hiện đối phương là ta không phải địch, lập tức thu hồi nắm đấm, “Có thấy Cốc chủ không?” “Không phát hiện Huyết Ma Y.” Vong Sinh nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì liền tìm sang đây, “Chỉ cần tìm được một người là đủ.” “Ngươi nói thật vô nghĩa, ai chẳng biết điều này.” Xá Kỷ nhìn thấy một vạt y phục lộ ra trong bụi mù ở cách đó không xa, thuận tay kéo Tiểu Trúc lại, “Có thấy Các chủ không?” “Không thấy thiếu gia đâu cả.” Tiểu Trúc thấp bé một chút nên hít vào khói đặc không nhiều bằng bọn họ, tình hình của hắn thật ra tốt hơn mọi người, những người khác nói chuyện thiếu chút nữa liền nghe không ra ai là ai. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, hai huynh đệ lúc này mới chịu tách ra, kỳ thật hai người ở cách đó không xa. “Ta chưa bao giờ hành động hồ đồ như vậy khi đối địch.” Trong lời nói của Hách Thiên Thần rõ ràng là đang trách cứ, Hách Cửu Tiêu nghe xong lại lộ ra ý cười, đầu ngón tay lau đi vệt nước bên môi của Hách Thiên Thần, “Đừng nuốt nó vào bụng.” Dựa vào cái hôn lúc trước, Sấu Ngọc Trầm Hương từ trong miệng của Hách Cửu Tiêu lại bị đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn nằm trong miệng của Hách Thiên Thần, nghe thấy giọng nói của Hách Cửu Tiêu đã khôi phục như bình thường, hắn liền ngậm lấy miếng ngọc, đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Lúc này truyền đến một tiếng hô to, “Nhanh! Chúng ta sắp thoát ra ngoài!” Vạn Khiêm Trọng thân là chủ nhân, nhìn thấy ngoài rừng đã lấp lóe ánh sáng, hắn không ngừng kinh hỉ. Người của Thiên Cơ Các và Nại Lạc vây kín bên ngoài, mọi người rốt cục sắp thoát thân, thủ hạ của Ngũ Sắc Ma Sư bị giết gần hết, người trong rừng lần lượt đi ra. Vân Khanh ôm cầm, y phục chật vật. Phụ tử của Vạn Khiêm Trọng hiểu rõ địa thế nơi đây, nên bọn họ liền nói ra cách cứu hỏa như thế nào. Tần Chiến cùng với chưởng môn của các môn phái đều lật xem thi thể, muốn tìm ra nguyên nhân vì sao Tứ Sắc Ma Sư lại đột nhiên rời đi. “Bọn họ rõ ràng tới đây để gây phiền hà, vì sao chỉ lưu những người này lại, rồi bỏ đi?” Đám người từ trong rừng vọt ra, mặt xám mày tro, vẫn không ngừng ho khan, khói đen cuồn cuộn sau lưng, lúc này mọi người đều rất chật vật. “Ta lo lắng mấy tên ma sư đột nhiên đánh lén, vì vậy khi động thủ không dám dùng toàn lực, e sợ không còn lực để đối phó với bọn họ.” Sống sót sau tai nạn, đám người từ trong rừng đi ra đều đang cảm thán. Bọn họ tụ tập bên ngoài bìa rừng, ngay tại một bờ hồ, mắt thấy lửa trong rừng càng lúc càng lớn, vừa cảm thấy may mắn vừa có chút sợ hãi, bỗng nhiên nhìn thấy trong rừng nhảy ra hai người, “Đàn Y công tử? Huyết Ma Y?” Người bên ngoài đều ho khan, cả đám mặt đỏ tai hồng, duy nhất chỉ hai người vẫn thần sắc như thường, đang muốn hỏi thì bỗng nhiên nhìn thấy Đàn Y công tử ở xa xa nâng tay chỉ về hướng bọn họ, “Nhảy vào trong hồ! Nhanh–” Cái gì? Nhảy vào hồ? Mọi người không hiểu lý do. Môn chủ Sa Bà Môn niệm a di đà phật, “Đàn Y công tử, tại hạ không biết….” Sa Bà Môn xem như môn phái nửa xuất gia, tính nhẫn nại đặc biệt tốt, hắn chậm rãi hỏi, Hoa Nam Ẩn ở bên cạnh hắn cách đó không xa, không đợi hắn nói xong thì đã nhảy qua đẩy hắn xuống hồ, “Không nghe lời Đàn Y, chịu thiệt ở trước mắt, còn không đi?” Bùm một tiếng, Môn chủ Sa Bà Môn rơi xuống nước, không đợi hắn tỏ vẻ tức giận thì Hoa Nam Ẩn cũng tự mình nhảy vào nước, những người khác thấy hắn không hề do dự nên cũng bất giác bị lôi kéo, tốp năm tốp ba nhảy vào hồ. Những người chưa chịu nhảy xuống nước vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Đàn Y công tử và Huyết Ma Y đột nhiên bay đến, hai người cùng nhau nhảy xuống hồ. Trước khi nhảy vào nước, Hách Thiên Thần để lại một câu làm cho tất cả mọi người chỉ trong khoảnh khắc cũng cuống quýt nhảy theo. “Dưới núi có chôn hỏa dược!” Vừa dứt lời thì đất đá bắt đầu rung chuyển. ——————- P/S: câu đao lạc nhân vong giống câu hoa lạc nhân vong (hoa tàn người vắng) trong Hồng Lâu Mộng ghê oO….nhưng khác nghĩa =)) =)), làm ta chẳng biết làm sao edit cho suông miệng.
|
CHƯƠNG 96
60 Comments Posted by Fynnz on 27/01/2011 Đệ Cửu Thập Lục Chương – Tình Huynh Đệ Ầm Ầm một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, toàn bộ trong thành đều cảm giác được sự chấn động này, cát đá từ trên núi chịu chấn động mà ầm ầm lăn xuống, nện vào vô số hang động. Vụn đất cát tung bay ngập trời làm cho thế lửa nhất thời bị suy yếu. Bồng, một tảng đá cực lớn đập xuống mặt hồ làm nổi dậy một cơn sóng to, tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp tứ phía, “Tránh Mau!” Một bàn tay duỗi ra, kéo Hách Cửu Tiêu lặn xuống, bàn tay thon dài mà khớp xương rất cân xứng, kim tuyến quấn quanh lòng bàn tay, ở trong nước thập phần bắt mắt, bàn tay này là của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu thuận thế bơi qua, hai người nắm chặt tay nhau. Thủy lực đập vào rất mạnh, tảng đá to nện xuống nước, vài người bị quay cuồng rồi chìm xuống, có người bị tảng đá chạm vào thiếu chút nữa đã nghẹt thở, sóng nước dâng lên, may mắn Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đều quen thuộc với thủy tính, hai người vẫn không buông tay ra. Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, mặc dù ở trong nước vẫn nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc, không biết cần có bao nhiêu hỏa dược mới tạo ra uy lực như vậy? Bây giờ lại không có ai suy nghĩ về vấn đề này. Cát đá từ trên núi lăn xuống sắc như đao, nếu không có hồ nước thì có lẽ sẽ bị vỡ đầu, lúc này nương vào mặt nước giảm xóc nên mới có thể tránh né. Không biết qua bao lâu, tiếng vang ầm ầm bắt đầu giảm bớt, bùn đất cuồn cuộn trong hồ nước, không ai nhìn thấy ai, lại càng không biết bên ngoài như thế nào, đợi một lát sau có người ló đầu lên khỏi mặt nước, nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta phải khiếp sợ hãi hùng. Khắp cánh rừng đều chìm trong biển lửa. Trong cát bụi mù mịt, cả ngọn núi đã muốn sụp hơn phân nửa, hỏa dược nổ tung làm vô số cây cỏ bị cháy dang dở bắn ra tứ phía, nếu bọn họ không nhảy vào nước thì không biết có bao nhiêu người sẽ bị thương, thậm chí có thể chết.“Thấy chưa, ta nói có sai đâu, nếu không nghe lời Đàn Y thì sẽ chịu thiệt ở trước mắt.” Lúc này chỉ có Hoa Nam Ẩn mới có thể nói giỡn, nhoi đầu lên từ trong nước, hắn xòe ra cây quạt ướt sũng, dùng lực phẩy vài cái, mặt quạt giống như một tờ giấy nhưng kỳ thực là bằng lụa, vài giọt nước nhiễu xuống, “Lúc trước ai không chịu nghe lời thì bây giờ đã phải chịu khổ.” Nơi bọn họ đứng lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn biến đổi. “Bọn họ lại chôn hỏa dược dưới chân núi!” Lửa thiêu nơi bìa rừng càng lúc càng cháy lớn, đã lan tới Phiêu Miểu Lâu, Vạn Khiêm Trọng chứng kiến địa phương của mình bị người khác hủy thành như vậy, lập tức kêu to, “Còn không mau đi dập lửa!” Các môn phái từ trong hồ chật vật bơi vào bờ, những người không rành thủy tính thì hai chân đã sớm mềm nhũn, mọi người lên bờ với một thân ướt sủng, bị hỏa thiêu, bị khói ngạt, tiếp theo lại bị chìm vào trong nước, lần này thực sự rất chật vật. Đoàn người hoảng loạn chữa cháy, quần hào cũng không thể bình tĩnh, Thương Hạc chưởng môn vẫn còn sợ hãi, kiểm kê lại thủ hạ của mình rồi cảm khái nói, “Hoa thiếu hiệp nói không sai, nếu không có Đàn Y công tử cảnh báo thì chúng ta không biết còn sống được bao nhiêu người.” “Cho dù không có Đàn Y công tử thì lão tử cũng không sợ, chẳng phải chỉ là hỏa dược thôi sao?” Một tên đại hán của Lôi Báo Minh quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện Hách Thiên Thần, lúc này mới yên tâm lớn mật nói tiếp, “Đáng tiếc mấy tên ma sư đi quá sớm, bằng không thì vừa lúc để cho hỏa dược nổ chết bọn chúng, Đàn Y công tử đáng lẽ nên nghĩ biện pháp giữ bọn chúng lại mới đúng.” “Ngu xuẩn.” Hai chữ lạnh như băng, tên đại hán nghe như vậy liền cả kinh, không đợi hắn quay đầu lại thì một luồng nước như tên bay bắn thẳng đến, thủy tiễn lại sắc bén đến mức đâm xuyên qua vai hắn, máu tươi bắn tung tóe xuống mặt đất. “Huyết Ma Y….” Có người run rẩy nói ra ba chữ này, mọi người đều quay đầu nhìn lại, Đàn Y công tử và Huyết Ma Y cùng nhau nhảy lên từ hồ nước, hai người cũng ướt sũng, nhưng hai tay vẫn đang nắm chặt. Mái tóc ẩm ướt dính lên bờ má, lúc này hai người xem ra thập phần tương tự, mặc dù khí chất bất đồng nhưng tướng mạo đều xuất sắc, càng làm tăng sự giống nhau giữa hai người, đi vài bước, bọn họ đều tự buông tay ra, tư thái hết sức tự nhiên, nghĩ đến bọn họ là tình huynh đệ, những người khác cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ thấy Huyết Ma Y hạ xuống một cước, dẫm nát đầu vai của tên đại hán kia.“Ngu xuẩn như ngươi thì chết cũng không oan uổng.” Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, người nọ quay cuồng trên mặt đất, vết thương xuyên thẳng qua đầu vai, máu tuôn ra nhiều như thế, lại mất đi một phần da thịt rồi lại bị dẫm nát như vậy, cánh tay này xem như vô dụng. Hách Cửu Tiêu nhìn xuống chân, nét mặt lạnh lùng không hề thay đổi, nghe hắn nói về đồng bọn như thế, người của Lôi Báo Minh không phục, “Huyết Ma Y làm như vậy là có chút quá đáng, minh chủ của chúng ta tuy không ở đây, nhưng cũng không phải mặc cho người khác khi dễ!” “Quá đáng?” Tầm mắt chậm rãi lưu chuyển, nhìn vào người vừa nói ra những lời này, dưới chân lại dùng sức, chỉ nghe răng rắc, tiếng xương cốt gãy vụn, người ở dưới chân của Hách Cửu Tiêu chưa kịp kêu lên thảm thiết thì liền hôn mê bất tỉnh. Răng rắc, Răng rắc, lại vài tiếng vang lên, lần này là xương ngực và xương sườn, người nằm dưới đất hoàn toàn mất phản ứng. “Ngươi….ngươi đừng khinh người quá đáng….” Bị Hách Cửu Tiêu nhìn như thế, lại nghe âm thanh xương cốt vỡ vụn, người của Lôi Báo Minh rốt cục không thể cản được hàn ý và sợ hãi đang dâng lên trong lòng, lảo đảo lui lại vài bước, miệng nói như vậy, nhưng ngữ khí lại run rẩy trái ngược với phản ứng. Thanh danh của Lôi Báo Minh xưa nay không hề tốt đẹp, những người khác đang đứng ở đây giống như đang xem kịch hay, không ai khuyên can, vả lại ai dám ngăn cản Huyết Ma Y, dám ở trước mặt Huyết Ma Y mà khiêu khích thì căn bản chính là tự tìm đường chết. “Được rồi.” Hách Thiên Thần ngăn cản, giết người như thế chỉ lãng phí khí lực mà thôi. Hách Cửu Tiêu thu hồi lực đạo dưới chân, điểm ngón tay chưởng vào huyệt Khí Hải của người nằm dưới đất, người nọ run rẩy hừ nhẹ vài tiếng, lúc này hoàn toàn giống một người chết. Hắn phế đi võ công của người nọ. Nhưng Lôi Báo Minh rốt cục không có ai dám lên tiếng. Một người lãnh khốc như băng, một người thanh nhã như liên, hai người này lại là thân huynh đệ. Mọi người vừa sợ hãi vừa thán phục trong lòng, bọn họ phát hiện, tựa hồ chỉ có Đàn Y công tử mới có khả năng lay động Huyết Ma Y. Dù sao cũng là thân huynh đệ phân ly cách biệt nhiều năm…. Mắt thấy hai huynh đệ sóng vai mà đứng, một đoàn hắc y nhân cùng với thủ hạ của Thiên Cơ Các tụ tập sau lưng hai người, những người khác đứng bên hồ nhất thời quên mất phải nói cái gì, nếu không nhờ hai người đã sớm chuẩn bị thì hôm nay bọn họ không biết có thể sống sót hay không. Vạn Khiêm Trọng cười ha ha vài tiếng rồi giảng hòa, “Huyết Ma Y đừng giận, hắn nói xấu sau lưng Đàn Y công tử là không đúng, chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh là nhờ có công tử, còn có…” Đưa mắt nhìn khắp tứ phía, thấy một đám hắc y nhân như u hồn đứng sau lưng Hách Cửu Tiêu ở cách đó không xa, hắn vòng vo suy nghĩ, “Còn có những cao thủ này, không biết từ đâu mà đến?” Hách Cửu Tiêu căn bản không hề nhìn Vạn Khiêm Trọng, đám hắc y nhân đương nhiên là người của Nại Lạc, lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành, cả đám tiến lên quỳ xuống hành lễ, “Chủ thượng còn có gì phân phó?” “Nơi đây đã hết chuyện của các ngươi.” Để cho bọn họ lui ra, Hách Cửu Tiêu đưa tay vẫy vẫy vào hư không. Một cánh tay bị chặt đứt không biết bay ra từ nơi nào, Băng Ngự vội vàng tiến lên tiếp nhận, rồi cầm lấy Linh Lung Chi để lau chùi tro bụi ở mặt trên, sau đó cẩn thận bỏ vào hộp gấm tùy thân, đồng thời lui trở lại sau lưng Hách Cửu Tiêu. Lúc này đám hắc y nhân bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đây là…..người của Vu Y Cốc? Thấy bọn họ biến mất vô tung, mọi người líu lưỡi. Người của Thiên Cơ Các đang chờ đợi hiệu lệnh của Hách Thiên Thần, mọi người thấy hắn lúc này không hề hoảng loạn, trong lòng đều cảm thấy bội phục, có người tán thưởng, “Cũng chỉ có Đàn Y công tử mới có thể đoán trước tình huống, đã sớm có chuẩn bị.” “Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Thỉnh các vị đi theo ta.” Vạn Khiêm Trọng khàn giọng tiếp đón, bị khói làm ngạt thở, cổ họng của bọn họ đều bị tổn thương một chút, giọng nói đều khàn đặc, trong lòng cảm thấy kỳ quái vì sao hai huynh đệ lại không hề bị ảnh hưởng. Trên đường quay về Phiêu Miểu Lâu, mọi người cố gắng tự giải thích nghi hoặc này, chỉ thấy Đàn Y công tử lấy ra một thứ gì đó đưa cho Huyết Ma Y, vật nọ trong suốt như một miếng băng, lại sáng bóng ôn nhuận như nước, lấp lánh dưới ánh nắng, chỉ cần nhìn cũng biết là một món bảo bối. Hách Cửu Tiêu không tiếp nhận, “Ngươi giữ lại để phòng ngừa, lần sau nếu gặp phải hỏa thì vẫn có thể dùng, đừng để cổ họng bị tổn thương.” Đến tột cùng là thứ gì mà lại thần kỳ như thế, có thể tránh khói ngạt? Trên giang hồ kiêng kỵ hỏi những việc như vậy, cho nên không ai mở miệng. Tần Chiến là người rất am hiểu về các món bảo bối, nhìn thấy mảnh ngọc kia thì liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những người khác càng xác định đây là một món dị bảo. Không ai dám khinh thường đồ vật của Huyết Ma Y. Hách Thiên Thần không hỏi Hách Cửu Tiêu từ đâu có được nó, những người cần chữa bệnh sẽ dâng tặng vô số kỳ trân dị bảo cho Hách Cửu Tiêu lựa chọn. Nếu là tìm kiếm ở Hách Cốc, kỳ trân dị bảo của Hách Cửu Tiêu chưa hẳn đã ít hơn Thiên Cơ Các, mặc dù số lượng có lẽ không hơn Thập Toàn Trang, nhưng độ quý hiếm tuyệt đối không thua Cửu Chuyển Trân Bảo Lâu. “Lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy thì ngươi sẽ ở nơi nào?” Hách Cửu Tiêu không nhận, Hách Thiên Thần cũng không khước từ, ngón tay cầm lấy mảnh ngọc, nhướng mi hỏi Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu nhíu mày, “Ta đương nhiên ở bên cạnh ngươi, bằng không thì còn có thể ở đâu.” “Nếu đã như vậy thì giữ trên người của ngươi hay của ta có khác gì nhau? Cầm lấy.” Đem Sấu Ngọc Trầm Hương đặt vào tay của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần tựa hồ chỉ chờ Hách Cửu Tiêu nói ra những lời này. Xem ra Hách Thiên Thần đã sớm biết hắn sẽ trả lời như thế. Hách Cửu Tiêu đành phải tiếp nhận, lắc đầu cười khẽ, “Ngươi a.” Đẩy ra vài sợi tóc ẩm ướt trên trán của Hách Thiên Thần, nụ cười của hắn chỉ trong nháy mắt, nhưng lại hết sức nhu hòa.“Thiên nột, chẳng lẽ ta đang nằm mơ, ta cư nhiên nhìn thấy Huyết Ma Y mỉm cười?” Mấy câu này của Hoa Nam Ẩn nói ra suy nghĩ trong lòng của mọi người, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Huyết Ma Y sẽ cười, hơn nữa lại cười như vậy….. Nhìn thấy huynh đệ hai người, bọn họ thật sự không thể hình dung cảm giác trong lòng, tựa hồ có một chút bất thường, nhưng tựa hồ lại rất bình thường, một bầu không khí đặc biệt như có như không tồn tại giữa hai người. Nhất là nụ cười của Huyết Ma Y cùng động tác vén tóc, khi đầu ngón tay lướt qua gò má của Đàn Y công tử, dường như hơi thoáng ngừng lại, động tác này có một chút ám muội khó nói nên lời. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy hai người dừng bước, nói chính xác là Huyết Ma Y kéo Đàn Y công tử lại, cũng ngay lúc này, mọi người nhớ đến tình cảnh trước kia, khi hai người đi ra khỏi hồ nước vẫn nắm chặt tay của đối phương, bây giờ mới nghĩ về những lời thị phi, Các chủ Thiên Cơ Các không thân cận với bất luận kẻ nào mà chỉ để cho một mình Huyết Ma Y đến gần. Trước kia hình như có kẻ bảo rằng hai người có tư tình, không ngờ bọn họ lại là huynh đệ….Ý niệm này vừa dâng lên trong đầu thì bọn họ liền nhìn thấy sau khi Huyết Ma Y giữ chặt Đàn Y công tử, lại bắt đầu nâng mặt hắn lên. —————- P/S : Ngươi a =)) =)), có ngày bác Tiêu cũng nói ra câu này sao, úi nó kẹo dẻo chết người.
|
CHƯƠNG 97
98 Comments Posted by Fynnz on 27/01/2011 Đệ Cửu Thập Thất Chương – Rốt Cục Tiểu Shim, ta tặng nàng chương này, Chín làm osin oo “Để cho ta xem có bị thương hay không?” Không để ý đến ánh mắt kỳ dị của mọi người ở xung quanh, Hách Cửu Tiêu làm cho Hách Thiên Thần hé miệng, cẩn thận xem xét, “May là tránh được khói lửa kịp thời, không có gì đáng ngại.” “Ta đã nói là không sao” Ánh mắt của Hách Thiên Thần lướt nhìn xung quanh, hắn biết Hách Cửu Tiêu không phải cố ý, nhưng cử chỉ này đối với người khác mà nói quả thật có một chút kỳ lạ, mặc dù là huynh đệ nhưng vẫn quá mức thân mật. Hách Cửu Tiêu nhìn ra suy nghĩ của Hách Thiên Thần, “Khi ta chẩn bệnh thì không bận tâm là đang ở nơi nào.” Liếc qua vẻ mặt của mọi người, thần sắc của Hách Cửu Tiêu vẫn lạnh như băng, đôi mắt yêu dị khiến người ta rùng mình. Một trước một sau, tương phản rõ ràng như thế, nghe đồn là cô độc lãnh khốc, nay xem ra có một chút cải thiện, thấy hắn quan tâm cổ họng của Hách Thiên Thần có bị tổn thương hay không, lúc này có người nhớ đến Vân Khanh, “Huyết Ma Y, có thể cũng xem qua cho Vân Khanh cô nương được hay không?” Người nghĩ đến Vân Khanh trước tiên là Vạn Minh Khê, muốn giúp Vân Khanh ôm cầm nhưng nàng không đáp ứng, hắn để cho thủ hạ hộ tống nàng đến Phiêu Miểu Lâu, nàng cũng không nguyện ý. Trải qua nguy hiểm, lúc này đệ nhất mỹ nhân võ lâm Vân Khanh cô nương cũng có một chút chật vật, nhưng đứng bên trong đám người thì nữ tử của các môn phái khác cũng không thể sánh bằng. Nghe thấy lời nói của Vạn Minh Khê, không ít người đều tán thành, có thể nhìn thấy Hách Cửu Tiêu giống như thường nhân, lúc này bọn họ đều ôm một chút hy vọng, đối mặt với giai nhân như Vân Khanh, chẳng lẽ Huyết Ma Y lại không châm chước một chút ? “Muốn ta chữa bệnh, ngươi dùng cái gì để trao đổi?” Rốt cục vẫn là những lời này. Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh sàn sạt, nhìn thấy Cẩm Hoa Mãng bò trở về, Hách Cửu Tiêu nâng nó lên, thân rắn quấn quanh cánh tay của hắn, màu sắc sặc sỡ phản chiếu trong đôi mắt đóng băng vẫn không làm cho lãnh ý trong đó tan rã dù chỉ nửa điểm, hắn vỗ về thân rắn, ánh mắt dừng trên người của Vạn Minh Khê, “Hay là ngươi nguyện ý dùng Phiêu Miểu Lâu để hoán đổi?” Vạn Minh Khê nghẹn lời, phụ thân Vạn Khiêm Trọng của hắn ho khan một tiếng, bầu không khí trở nên khác thường, người mở miệng trước tiên lại là Vân Khanh, hóa giải sự ngượng ngập vào lúc này, “Đa tạ thiếu chủ, Vân Khanh nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ ổn, không cần gây phiền hà cho Huyết Ma Y” Quan sát vài lần hai người ở trước mặt, Vân Khanh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cẩm Hoa Mãng trườn xuống từ trên cánh tay của Hách Cửu Tiêu, sau đó bò đến chân của Hách Thiên Thần, “Mấy ngày này cứ để cho nó đi theo ngươi, nếu có người bất thiện thì nó sẽ phát giác đầu tiên.” Sau đó Hách Cửu Tiêu không hề bận tâm đến bất luận kẻ nào, hiển nhiên, thái độ của hắn đối với Hách Thiên Thần hoàn toàn bất đồng so với người khác. Hoa Nam Ẩn rất biết chuyện, cười hì hì nói, “Nếu người khác yêu cầu chữa bệnh thì Huyết Ma Y sẽ đòi hỏi rất hà khắc, nhưng lại đem các món bảo bối đều giao cho Đàn Y công tử. Nặng bên này nhẹ bên kia như vậy, quả nhiên thân đệ rất khác so với người dưng nước lã.” “Bởi vì hắn là Hách Thiên Thần.” Nói xong câu này thì Hách Cửu Tiêu không nói thêm bất luận lời nào, hắn sóng vai bước đi cùng Hách Thiên Thần. Bởi vì hắn là Hách Thiên Thần, không phải bởi vì hắn là thân đệ của Huyết Ma Y? Hoa Nam Ẩn phe phẩy chiếc quạt, nét mặt vẫn đang tươi cười nhưng ánh mắt dường như có chút đăm chiêu. “Đàn Y công tử có biết chuyện này là như thế nào hay không? Bọn họ dường như đã sớm lập kế hoạch.” Thương Hạc chưởng môn nhớ kỹ cảnh ngộ mà môn hạ của mình gặp phải, hắn cùng đệ tử đuổi theo Hách Thiên Thần, vẻ mặt trở nên thận trọng.Hách Thiên Thần vén vài sợi tóc ở bên cổ ra sau gáy, một thân ướt sũng nhưng không hề ảnh hưởng đến phong thái của hắn, phất tay vận lực để làm khô y bào của mình, giọng nói của hắn trong hơi nước nhàn nhạt tản ra theo gió, “Ngũ Sắc Ma Sư đã sớm chôn hỏa dược dưới chân núi, Kim Ma Thần trước tiên hiện thân là để thăm dò, những tên ma sư khác bày binh bố trận trong rừng, sau đó Hỏa Thần Quân xuất hiện rồi ép chúng ta tiến vào rừng, cuối cùng để cho thủ hạ của bọn họ kéo dài thời gian. Nếu không thể thoát thân kịp lúc, thì chúng ta sẽ vùi thây nơi biển lửa hoặc là chôn thân dưới núi đá.” “Làm sao công tử biết dưới núi có hỏa dược?” Vạn Khiêm Trọng cảm thấy nghi hoặc đối với điểm này. “Mùi” Phiêu Miểu Lâu đã ở phía trước, bất tri bất giác sắc trời cũng không còn sớm, Hách Thiên Thần dừng lại cước bộ ở trước cửa, chờ mọi người ở phía sau đi đến, lúc này mới mở miệng nói tiếp, “Ta ngửi được mùi hỏa dược”. Mùi? Đàn Y công tử hảo khiết nên đương nhiên rất cẩn thận với những thứ ngoài thân, trách không được lại lưu tâm đến mùi hỏa dược, Thương Hạc chưởng môn đập tay một cái, “Bọn chúng muốn nhân cơ hội luận võ lần này để bắt trọn lưới các đại môn phái của Trung Nguyên, vì vậy đã chôn hỏa dược dưới chân núi, bất quá bọn chúng không thể tự mình mang đến nhiều hỏa dược như vậy, đường xá xa xôi, bọn chúng chỉ có thể tới Trung Nguyên trước rồi mới chuẩn bị những thứ này.” “Quả thật, bọn họ lấy được nhiều hỏa dược như vậy là từ nơi nào? Còn người trúng độc trên lôi đài thì vì sao lại bị trúng độc?” Tần Chiến vẫn chưa quên vì chính mình mà rửa sạch hiềm nghi, vỗ vỗ y mệ rồi nói với mọi người, “Lúc này chư vị đừng nghĩ oan cho ta, hôm nay ta đến đây không hề mang theo thứ gì trên người.” “Ngươi mang theo hay không mang theo, thì làm sao có ai biết rõ?” Lý Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng, “Tần Trang chủ vừa đến thì trên lôi đài liền xảy ra chuyện, không phải là trùng hợp hay sao.” “Ngươi–” Tần Chiến tức đến mức râu cũng muốn nhếch lên, “Ngươi đừng ngậm máu phun người!” Chứng kiến tranh chấp sắp sửa nổi dậy, Môn chủ Sa Bà Môn vội vàng xen vào, “Muốn nói trùng hợp thì mấy tên ma thần xuất hiện cũng quá khéo, không sớm không muộn, ngay sau khi Hồng Nhan phát tác, các vị có nghĩ rằng Hồng Nhan có thể không phải là do một người trong chốn giang hồ hạ độc, có lẽ vốn là âm mưu của Ngũ Sắc Ma Sư, bọn họ đến Trung Nguyên tất có mưu đồ.” “Nói có lý !” “Ta thấy cũng có thể là như vậy….” “Chuyện này khó nói, đừng quên Hồng Nhan thoát ra từ Thập Toàn Trang, sau đó mới xảy ra chuyện.” “Còn hỏa dược thì sao, hỏa dược từ đâu mà có? Nhiều hỏa dược như vậy cũng không phải là đơn giản mới có được, có uy lực lớn như thế, không biết cần bao nhiêu….” Ngươi một lời, ta một lời, mọi người xôn xao nghị luận, Vạn Khiêm Trọng nâng tay nói, “Chư vị! Chư vị! Xin nghe ta nói một lời, hôm nay không còn sớm, mới vừa rồi đại chiến một trận, ta thấy mọi người cũng đều mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nói tiếp, chư vị thấy thế nào?” Trải qua một trận đại chiến, hết bị ngạt vì khói lửa rồi lại dấn thân xuống nước, quả thật mệt mỏi, hơn nữa lại đói, không ai có ý kiến với việc này, không ít người đều lưu lại Phiêu Miểu Lâu, cũng có người quay về khách điếm để nghỉ ngơi. Đoàn người của Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu thì quay về phân đà của Thiên Cơ Các. Trong thành đã sớm xôn xao, một nửa ngọn núi bị san bằng, không ai không hoảng sợ, có người đã báo quan, quan phủ cũng đang tra xét tình hình, nhưng đối với nhiều người giang hồ như vậy thì bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm theo thông lệ. Phân đà của Thiên Cơ Các rất có thanh danh, quan phủ thỉnh thoảng khi phá án cũng đến năn nỉ bọn họ giúp điều tra manh mối, lúc này đương nhiên cũng không gây khó dễ, nghe nói Các chủ Thiên Cơ Các đến đây, nhóm sai dịch càng không dám dây dưa, dù vậy, chờ đến khi tiếng người đều yên tĩnh thì sắc trời đã ngầm hạ. “Ngươi lại không chờ ta.” Hơi nước mù mịt trong gian phòng, Hách Thiên Thần khi quay về thì hiển nhiên sẽ phân phó người để tắm rửa thay y phục, mới ngâm mình vào trong nước thì có một giọng nói vang lên trước cửa, người nam nhân tựa vào cạnh cửa là Hách Cửu Tiêu. (bác Chín có khuynh hướng thích nhìn vợ tắm) “Nơi này không vừa hai người.” Hách Thiên Thần trợn mắt nhíu mày, tựa vào thành bồn tắm rồi ném một chiếc khăn về hướng Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu tiếp được, sau đó đi đến trước mặt hắn rồi chà lưng cho hắn, lau vài cái, đẩy ra mái tóc đang dán sau lưng, Hách Cửu Tiêu ngừng tay, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt một chút, cảm giác phần da thịt đang chạm vào hơi hơi co lại, hơi thoáng có một chút ngoài ý muốn, “Ta chỉ chạm vào thì ngươi sẽ như thế?” “Trước kia sẽ không” Hách Thiên Thần nhắm mắt lại, từ khi quan hệ giữa hắn và Hách Cửu Tiêu hoàn toàn thay đổi, thì hắn đặc biệt mẫn cảm khi bị đôi tay này chạm lên người. “Muốn tiếp tục? Hay là dừng lại?” Bên tai vang lên lời nói nóng rực, Hách Cửu Tiêu cúi người rồi khẽ hôn xuống lưng của hắn, liếm đi vài giọt nước đang chảy dọc theo sóng lưng. Hách Thiên Thần phát ra một tiếng thở dài, dường như đang than nhẹ, cũng tựa hồ đang mỉm cười, “Theo ta thấy thì ngươi không muốn dừng lại….” Hách Cửu Tiêu hỏi như thế nhưng động tác trên tay quả thật vẫn chưa đình chỉ, nhìn xuống sóng lưng duyên dáng thẳng suốt của Hách Thiên Thần, hắn thong thả mơn trớn. Hách Thiên Thần nhắm mắt lại, tựa vào thành bồn tắm, “Ngươi thấy chuyện hôm nay thế nào?” “Chuyện gì?” Hách Cửu Tiêu đương nhiên không tập trung, xung quanh tràn ngập hơi nước, Hách Thiên Thần ngâm mình bên trong, bờ vai và tấm lưng trần lộ ra ngoài, hai cánh tay gác lên thành bồn tắm, Hách Cửu Tiêu nhìn xuống thì có thể thấy thắt lưng rắn chắc, những giọt nước từ bên cổ theo sóng lưng rơi thẳng tắp xuống dưới, như ẩn như hiện, biến mất nơi hạ thân…. Sau đó Hách Thiên Thần giữ chặt một bàn tay của Hách Cửu Tiêu. “Ta hỏi ngươi chuyện hôm nay, nếu hỏa dược cũng đến từ Hỏa Lôi Sơn Trang….” Bàn tay đang mơn trớn dưới mông chậm rãi quay về đầu vai của hắn, Hách Cửu Tiêu tiếp lời Hách Thiên Thần. “Đây không còn là chuyện của võ lâm Trung Nguyên, nó liên lụy rất lớn, vô luận Hồng Nhan hay hỏa dược, nhìn bề ngoài thì đang nhắm vào toàn bộ võ lâm, nhưng kỳ thực là liên lụy đến ta và ngươi.” “Ngươi cũng thấy như vậy?” Huyệt đạo nơi đầu vai được bấm xuống với lực vừa đúng làm cho hắn cảm thấy thập phần dễ chịu, Hách Thiên Thần thả lỏng thân thể rồi thở ra một hơi, “Ngày đó Mục Thịnh cảnh cáo ngươi và ta, việc này mới chỉ là bắt đầu, hiển nhiên hắn biết một chút nội tình.”“Nhưng lai lịch của hắn rất khả nghi, ngươi đừng quá tin tưởng hắn.” Hách Cửu Tiêu chậm rãi xoa nắn đầu vai của Hách Thiên Thần, rồi dùng khăn ướt chà sát trên lưng của hắn, “Tuy mới đầu hạ, nhưng nhảy xuống nước dễ nhiễm phong hàn, ngươi chỉ mới thoát hạ y phục ẩm ướt, cứ ngâm mình thêm một chút nữa, ta đi phái người nấu nước.” “Không cần, chờ nước nguội thì ta sẽ đứng lên” Hách Thiên Thần mở mắt nhìn vào cẩm bào ở trước mắt, “Ngươi cũng biết ta không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, trước kia thậm chí là ngươi mà ta cũng không tin.” Mơn trớn trên tấm lưng buộc chặt của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu đưa tay thử độ ấm của nước, “Lúc ấy ta thật sự bị ngươi làm cho phát điên, ngươi nói sau này chúng ta không còn quan hệ, làm sao mà ta lại không tức giận?” “Lần sau nếu ngươi có nổi nóng thì đến chỗ của ta, để xem ta hồi báo cho ngươi như thế nào.” Hách Thiên Thần từ bồn tắm đứng lên, mở ra y bào của Hách Cửu Tiêu, “Để cho ta xem thử, vết thương trên vai của ngươi vẫn chưa lành, mà vừa rồi phải ngâm mình vào nước như vậy…” “Gần lành rồi.” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu dừng trên người Hách Thiên Thần. Thân thể từ trong nước đứng lên, dưới ánh sáng mờ ảo, vô số giọt nước lấp lánh từ trước ngực của Hách Thiên Thần nhiễu xuống, ***g ngực rắn chắc lộ ra màu ánh kim dưới ngọn đèn chập chờn, làm cho những giọt nước cũng hơi óng ánh sắc vàng, Hách Thiên Thần cứ như vậy đứng trong nước, dùng đôi tay ướt sủng kéo ra cẩm bào của Hách Cửu Tiêu, “Cho dù đã thoa dược, nhưng vết thương chưa lành mà gặp nước sẽ không tốt.” —————- P/S: Chín dê @@, tắm cho vợ mà tay chân táy máy….con mắt thì cứ nhìn vào những nơi nhạy cảm. Chương sau là kết quyển 2, tim bay tá lả.
|
CHƯƠNG 98
69 Comments Posted by Fynnz on 28/01/2011 Đệ Cửu Thập Bát Chương – Tin Tưởng “Ta muốn hôn ngươi.” Vừa dứt lời thì bờ môi của Hách Cửu Tiêu đã hạ xuống, không phải ở khóe miệng của Hách Thiên Thần mà là ở trước ngực hắn. Từ từ di chuyển, liếm qua điểm nổi lên trước ngực, những giọt nước cũng tiến vào trong miệng. “Đừng cắn.” Thở mạnh một chút, Hách Thiên Thần nâng đầu Hách Cửu Tiêu lên, “Để cho ta xem vết thương của ngươi.” Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trên điểm mẫn cảm của Hách Thiên Thần, mơn trớn dấu vết vừa bị hắn cắn nhẹ, cuối cùng Hách Cửu Tiêu mới chịu thối lui, vết thương trên vai của hắn quả thật đã khá hơn rất nhiều. Hách Thiên Thần xem xét cẩn thận, nam nhân trước mặt hắn căn bản không bận tâm thương thể của mình như thế nào. Hách Cửu Tiêu đưa tay khẽ vuốt qua lại trước ngực của Hách Thiên Thần. “Lúc trước, lần đầu tiên gặp ngươi, khi giúp ngươi giải độc thì ta đã biết dưới bộ thanh y này là thân thể tốt nhất mà ta từng nhìn thấy. Xương cốt, cơ bắp, tĩnh mạch, mỗi một phần đều ở trạng thái tốt nhất….” “Đợi một chút.” Hách Thiên Thần kéo tay Hách Cửu Tiêu xuống, “Ngươi từng nhìn thấy bao nhiêu thân thể người?” “Rất nhiều.” Hách Cửu Tiêu không hề giấu diếm, “Có người sống cũng có người chết.” Từ bồn tắm bước ra, Hách Thiên Thần bước ngang trước mặt Hách Cửu Tiêu, cầm lấy khăn rồi lau khô thân thể, “Người sống hay là người chết nhiều hơn?” Những giọt nước nhiễu xuống chân Hách Thiên Thần. Nhìn thân ảnh đang quay lưng về phía mình, Hách Cửu Tiêu mỉm cười, “Người chết nhiều hơn.” Tiếng cười bắt đầu vang lên trong màn hơi nước, Hách Thiên Thần lau đến bán thân thì bỗng nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, “Có phải nghe được những điều này thì cảm thấy không thoải mái? Ta đã thấy cơ thể của rất nhiều người, nhưng bọn họ không thể so sánh với ngươi….” “Ngươi biết rõ còn hỏi?” Đẩy ra cánh tay đang vây quanh người hắn, Hách Thiên Thần tiếp tục lau mình, “Ta phải phân rõ chuyện gì nên tức giận, chuyện gì không nên. Ta cảm thấy không thoải mái với chuyện trước kia của ngươi, vốn là ta không nên, như vậy là vô đạo lý, ta biết những chuyện đó đã là quá khứ….” “Ai bảo không nên? Bởi vì ngươi yêu ta nên mới để ý đến quá khứ của ta, ta đã làm cái gì, đã nhìn thấy cái gì” Hách Cửu Tiêu cầm lấy bộ y phục đặt bên cạnh đưa cho hắn, Hách Thiên Thần tiếp nhận rồi chậm rãi mặc vào, xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu. “Khi nào thì ngươi bắt đầu hiểu được chuyện này?” Những chuyện liên quan đến tình ái.“Bởi vì tâm tư của ta và ngươi giống nhau” Hách cửu Tiêu cầm lấy ngoại bào, Hách Thiên Thần đưa lưng về phía hắn rồi đưa tay vói vào trong y mệ, Hách Cửu Tiêu cũng không chờ Hách Thiên Thần mặc xong mà đã ôm trọn Hách Thiên Thần vào lòng, “Thiên Thần, hãy nghe ta nói.” Giọng nói nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến bên tai, Hách Thiên Thần hơi thoáng ngoảnh đầu lại, vành tai đụng vào bờ môi của Hách Cửu Tiêu, hắn vừa cắn khẽ vừa hôn xuống vành tai của Hách Thiên Thần, ngữ thanh lạnh lùng nhưng truyền đến bên tai lại trở nên nóng rực đến cực hạn. “Ta cũng bận tâm đến quá khứ của ngươi, ngươi chịu khổ nhiều như vậy, mà ta thân là huynh trưởng lại không ở cạnh ngươi, sau này đoàn tụ lại liên lụy làm cho ngươi bị kẻ khác hãm hại. Ngươi vốn là người hảo khiết, không thể chấp nhận để kẻ khác chạm vào người, lần đó vì ta mà phải chịu ủy khuất, sau đó ta lại đối xử với ngươi như vậy….” “Ngươi đang nói về chuyện của Vệ Vô Ưu?” Hách Thiên Thần thả lỏng thân thể, tựa vào người của Hách Cửu Tiêu. “Chuyện này đã qua, ta cũng không hề để ý, ngươi vẫn chưa quên? Ta không tiếp cận với người khác là thói quen, bị người khác đụng chạm thì sẽ cảm thấy chán ghét, ngày đó ta quả thật rất phẫn nộ, nhưng ta không phải nữ tử, trên người bị kẻ khác đụng chạm vài cái cũng không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Về phần ngươi gây ra thì cứ giữ lại, sau này ta sẽ thanh toán.” “Ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng ở trước mặt ta nhắc đến cái tên đó.” Ngữ thanh của Hách Cửu Tiêu đột nhiên trở nên băng lãnh, “Ta hối hận vì đã để cho hắn chết đơn giản như vậy” Ôm lấy Hách Thiên Thần, hắn nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, trong mắt như bị đóng băng, đồng thời dâng lên màu đỏ ngầu của huyết sắc. “Ngươi đã phanh thây hắn, còn muốn làm gì nữa?” Ký ức lần đó quả thật không hề tốt, Hách Thiên Thần sẽ không nhớ lại, nhưng cũng không cố gắng quên đi. Hách Cửu Tiêu thì ngược lại, cho dù thời gian đã trôi qua nhưng mỗi lần nhớ đến thì hắn lại cảm thấy hối tiếc, “Đáng lý phải nghiền xương hắn thành tro.” Lời nói của Hách Cửu Tiêu nghe có vẻ như vui đùa, Hách Thiên Thần lại không biết trong đó có bao nhiêu phần vui đùa, “Người đã chết, không cần phải lãng phí khí lực, hắn là người điên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn điên.” “Người điên cũng không được, hắn không thể chạm vào ngươi.” Lời nói của Hách Cửu Tiêu rất lạnh, sau đó lại trở nên nhẹ nhàng, “Ngươi là của ta….” Hắn cúi người hôn Hách Thiên Thần, Hách Thiên Thần ngoảnh đầu đáp lại nụ hôn của hắn, bờ môi của hai người trong gian phòng tràn ngập hơi nước cũng trở nên ẩm ướt, Hách Thiên Thần hút lưỡi của Hách Cửu Tiêu, thối lui một chút rồi lại tiếp tục kề sát, “Nói như vậy, ngươi cũng là của ta?” Hắn xoay người, bắt đầu thoát hạ cẩm y của Hách Cửu Tiêu, tháo ra y khấu rồi lại gỡ xuống đai lưng, “Ta chưa từng yêu người nào khác trước ngươi, ngươi cũng vậy, có lẽ chúng ta quả thật không hiểu tình ái là gì. Trước kia ta không tin ngươi, ngươi cũng quá đáng, khiến ta tức giận, sau này đừng làm như vậy là được. Người như Vệ Vô Ưu ở trên giang hồ cũng không phải ít, có lẽ sau này còn có thể gặp thêm tên thứ hai hay thứ ba, đến lúc đó muốn làm thế nào thì tùy ngươi.” Y bào của Hách Cửu Tiêu được thoát hạ, Hách Thiên Thần xoay người rời đi thì bị hắn ôm chặt, “Đi đâu?” “Đi chuẩn bị nước ấm để ngươi tắm rửa.” Thoát khỏi vòng tay của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần xoay người bước ra ngoài, lúc này lại nghe thấy một câu hỏi truyền đến từ sau lưng, “Ngươi cần gì phải tự mình chuẩn bị, để cho người khác làm là được rồi.” Hách Thiên Thần xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu rồi nhíu mày, “….Tốt nhất là ta đi.”Vừa dứt lời thì Hách Thiên Thần đã bước ra khỏi cửa, cái nhíu mày dường như có hàm nghĩa khác, Hách Cửu Tiêu tự quan sát thân thể của mình. Nửa người của hắn không mặc y phục, phía dưới chỉ mặc hạ y, nhìn bóng dáng ra khỏi cửa của Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu chậm rãi nhếch môi lên. Ngoài phòng, Tiểu Trúc thập phần khó hiểu đối với hành vi của Hách Thiên Thần, nước ấm đã sớm chuẩn bị nhưng lại không cần hạ nhân động thủ mà tự mình làm việc này, thật sự thiếu gia rất khác trước. Hương thơm thoang thoảng sau khi tắm rửa không ngừng phiêu tán quanh thân, nam nhân thanh nhã như phong nguyệt tựa hồ không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những kẻ khác, động tác nâng tay rồi bước đi vẫn tự nhiên như trước, để cho hạ nhân đều thối lui, tự mình quay lại phòng để chuẩn bị hết thảy. Trong quá trình này, Hách Cửu Tiêu vẫn khoanh tay chăm chú nhìn hắn. “Nhìn ta làm gì? Còn không bước vào?” Hách Thiên Thần tiến đến rồi kéo hắn. Hách Cửu Tiêu vẫn đứng yên bất động, “Ta thật cao hứng, Thiên Thần.” Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu lóe ra ý cười, phi thường vui sướng, Hách Thiên Thần không rõ ý tứ của hắn, “Chuẩn bị một chút nước ấm cho ngươi thì ngươi đã cao hứng đến mức này?” Tựa hồ rất dễ tự thỏa mãn. “Ta thật cao hứng vì ngươi làm việc này cho ta, để cho ta biết người quan tâm đến ta nhiều bao nhiêu” Hắn hôn xuống mái tóc bên cổ của Hách Thiên Thần, “Ta đã từng nói, ngươi luôn giấu kín tâm tư của mình vì không muốn cho người khác nhìn thấu, trước kia ngươi cũng đối với ta như vậy, nhưng hiện tại….” “Hiện tại ta sẽ học cách để tin ngươi. Nếu suy nghĩ trong lòng ta không bày tỏ ra ngoài thì ngươi cũng sẽ có biện pháp để làm cho ta bộc lộ, một khi đã là như vậy thì cần gì phải giấu diếm cho phiền phức?” Hách Thiên Thần kéo Hách Cửu Tiêu đến bên cạnh bồn tắm, trong lòng của hắn biết rõ Hách Cửu Tiêu rất cực đoan đối với chuyện tình cảm. Chà lưng cho Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần nghĩ đến chuyện quá khứ, Hách Cửu Tiêu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, sở dĩ trở thành Huyết Ma Y trong mắt người khác cũng không phải không có nguyên nhân. Cổ tay bỗng nhiên bị người giữ chặt, Ùm, bọt nước văng tứ phía, đến khi hắn phục hồi tinh thần thì cả người đã ở trong bồn tắm, “Làm cái gì?” Bồn tắm không lớn, đối với hai người thì có một chút chật chội, lúc này thân thể của hắn đang kề sát trên người của Hách Cửu Tiêu. “Muốn hỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?” Hách Cửu Tiêu không để ý y phục của Hách Thiên Thần bị ướt sũng, kéo tay hắn đặt lên ngực của mình, “Lau nơi này.” (oo mố, osin làm phản) Toàn thân của Hách Thiên Thần đều ướt sũng, vẻ mặt hơi buồn bực, vừa mới tắm xong rồi thay y phục, bây giờ lại bị ướt như vậy, làm sao mà không tức, nhưng hắn là Hách Thiên Thần, hắn tức giận cũng chỉ trong nháy mắt, huống chi người trước mặt chính là Hách Cửu Tiêu, cuối cùng hắn chỉ nhíu mày, “Ngươi…..” Vẫn chưa dứt lời thì giữa mi tâm đã bị một ngón tay đặt lên, “Đừng nhíu mày”. Hách Cửu Tiêu buông tay xuống rồi hôn lên vầng trán đang khẽ nhăn lại của Hách Thiên Thần, “Chuyện trên giang hồ càng lúc càng hỗn loạn, bất luận là có nhằm vào ta và ngươi hay không, thì chiếu theo tình thế trước mắt, chúng ta cũng không được khinh suất. Ngươi thân là Các chủ Thiên Cơ Các, là cái đích mà mọi người đều hướng đến, lại càng không cho phép ngươi khinh suất. Ta chỉ muốn ngươi đối với ta chuyên tâm một chút, khi xử lý sự vụ thì không cần phải quá mức, đừng tự làm mệt mình.” “Đáp ứng ta?” Ôm Hách Thiên Thần trong bồn tắm, Hách Cửu Tiêu nhìn thẳng đệ đệ của mình. Hách Thiên Thần nhất thời không nói gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hách Cửu Tiêu, thật lâu sau mới có thể làm cho chính mình gật đầu, “Hảo, ta đáp ứng.” “Tốt lắm” Hách Cửu Tiêu hôn lên mái tóc của Hách Thiên Thần, sau đó ngửa người tựa vào thành bồn tắm, kéo tay Hách Thiên Thần đặt đến trước ngực mình. Hách Thiên Thần cầm khăn lau cho hắn, đến khi chạm vào bờ vai thì cẩn thẩn tránh đi vết thương đang có dấu hiệu khép miệng, nghiêng đầu nhìn thấy nước tràn ra ngoài bồn tắm vì bị hắn tiến vào, hắn chỉ lắc đầu mỉm cười. Bộp, chiếc khăn đang lau trên người lại bị ném đến trước ngực Hách Cửu Tiêu, “Ta đi thay y phục, ngươi tự tắm đi.” Toàn thân ướt sủng đứng dậy, Hách Thiên Thần muốn bước ra ngoài, vừa nhấc chân lên thì đã bị tóm lấy, “Ở lại với ta.” “Nước tràn ra rồi, ta đi thêm nước cho ngươi.” “Không được đi.” “Cửu Tiêu – buông ra!” “Một chút thôi.” Vừa trêu đùa vừa kiên trì, một người muốn đi, một người không cho. Không bao lâu sau, nước trong bồn tắm bị hai người dây dưa nên tràn gần hết ra ngoài, Hách Thiên Thần nhìn xuống mặt đất đầy nước cùng với toàn thân chật vật của mình, nghĩ đến hành động của hai người lúc trước, hắn xoa trán thở dài, “Càng ngày ta càng cảm thấy mình thất thường, đều là lỗi của ngươi.” “Là lỗi của ta.” Hách Cửu Tiêu kéo hắn xuống, bờ môi của hai người chạm vào nhau. Lần này tắm rửa rất lâu, chờ đến khi Hách Cửu Tiêu rốt cục tắm xong thì hai người mới cùng nhau dùng bữa tối. Khi nằm lên giường thì đêm đã khuya, nghĩ về mọi chuyện đã phát sinh trong cùng một ngày, Hách Thiên Thần nói ra suy đoán của mình với Hách Cửu Tiêu, bọn họ cùng nhau xác nhận quan điểm của mình, kế tiếp nên làm thế nào thì cả hai đều đã có dự tính. Chỉ trong một ngày nhưng lại phát sinh rất nhiều chuyện, bọn họ ở trên giường an giấc, ngoại trừ hôn môi thì không làm bất luận điều gì khác, sợ rằng bản thân không thể không chế, vì vậy bọn họ không thân mật quá mức. Hách Thiên Thần nằm bên trong, còn Hách Cửu Tiêu nằm ngay sau lưng hắn, đôi khi hơi thở sẽ lướt qua bên cổ của hắn. Trong đêm yên tĩnh có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng tim đập hòa nhịp cùng nhau. Bất tri bất giác ngủ say, chờ đến khi tỉnh giấc thì hai ngươi lại đang ôm nhau. Lúc trước có nói hôm sau sẽ hội tụ tại Vạn Lý Phiêu Miểu Lâu, các môn phái liền tiến đến để thương nghị đối sách, mọi người đều chờ đợi Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu. Đại đa số mọi người đã đến đông đủ, lúc này còn có những môn phái mới đến, tỷ như Cái Bang. Cái Bang mang theo một tin tức. Mà khi đó ngay cả Hách Thiên Thần cũng chưa nghĩ đến, tin tức này bất giác làm cho cục diện võ lâm trở nên rối loạn. —————– P/S : Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao có chàng lại bảo chương này Chín nông dân làm phản =)) =))
|
CHƯƠNG 99
Đệ Cửu Thập Cửu Chương – Nguồn Gốc Trong Phiêu Miểu Lâu, võ lâm quần hùng tụ hội. “Huyết Ma Y, nhiều ngày không gặp, biệt lai vô dạng, nghe nói hôm qua thủ hạ của ngươi ở trong rừng giết địch hiển lộ thần uy, tại hạ bội phục! Bội phục!” Lúc này người tiến đến thay mặt không phải là Quách Tiêu Nhiên, mà là Bang chủ Cái Bang Đinh Phong, bộ dáng hơn bốn mươi, tóc tai chỉnh tề không hề rối loạn, một thân mặc trường bào màu bảo lam, dùng ngọc trúc màu thúy lục làm trượng, khuôn mặt mỉm cười tự mãn. Hách Cửu Tiêu gật đầu một cái, không hề lên tiếng, Đinh Phong không để tâm, ngược lại, hắn bắt đầu quan sát Hách Thiên Thần, “Nói vậy, đây chính là Các chủ Thiên Cơ Các Đàn Y công tử vang danh khắp thiên hạ? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Vẫn xuyên trên người một thân thanh y, vẫn tao nhã trầm tĩnh như trước, Hách Thiên Thần gật đầu đáp lễ, “Đinh Bang chủ khen quá lời, ta từ lâu đã nghe thấy thanh danh của quý bang, muốn nói danh chấn thiên hạ, nên là Cái Bang mới đúng.” “Không dám không dám, sau này nếu Cái Bang có chỗ hữu dụng thì Đàn Y công tử cứ việc nói!” Đinh Phong cười ha hả, hắn không hề đề cập đến cái chết của Cửu đại trưởng lão Phùng Nghiêu. Hách Thiên Thần quan sát hắn vài lần, trong tư liệu ở Thiên Cơ Các, thái độ làm người cũng như cách hành xử của Đinh Phong luôn rõ ràng rành mạch. Nhưng thực chất cũng là một lão hồ ly. Phân tích một chút trong lòng, Hách Thiên Thần quay đầu nhìn thấy ánh mắt quan sát khắp nơi của Vạn Khiêm Trọng, hắn hơi thoáng khép mắt lại. “Chư vị! Lúc này khắp nơi đến đây tề tụ, ngày hôm trước vừa trải qua hiểm cảnh, mọi người đã biết tình hình lúc này nghiêm trọng như thế nào!” Người mở miệng trước tiên là Vạn Minh Khê, trong đại sảnh nghị sự treo một tấm biển Tụ Hiền Đường ở trên cao, hắn đứng dưới tấm biển, mà đang ngồi trước mặt hắn đều là các phái đứng đầu võ lâm. “Có người âm mưu đối với võ lâm Trung Nguyên, chúng ta không thể để cho bọn chúng khinh thường! Phải tìm ra bốn tên ma sư, giết bọn họ!” “Không thể! Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, làm sao có thể lỗ mãng như thế, ta thấy vẫn nên ưu tiên giải quyết Hồng Nhan….” “Hông Nhan chẳng phải là do mấy tên ma sư làm ra hay sao, đầu tiên là hạ độc, rồi xài hỏa dược, bọn họ rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả chúng ta!” “Chư vị–” Đinh Phong nâng tay, cắt ngang những tiếng ồn ào ở đại sảnh, “Sở dĩ hôm nay tại hạ đến đây là vì có nguyên nhân, biết được nơi này xảy ra chuyện, xem ra nguyên nhân này cũng không phải không có quan hệ đến Ngũ Sắc Ma Sư, các vị có muốn nghe tiếp hay không?” Cái Bang trên giang hồ cũng là một đại bang phái có thể hô phong hoán vũ, Bang chủ Cái Bang Đinh Phong nói ra suy nghĩ của mình đã là nể mặt mọi người, bọn họ bắt đầu yên lặng, lúc này lại thấy chỗ ngồi của Đàn Y công tử có động tĩnh, có người của Thiên Cơ Các dâng lên một lá thư. Đinh Phong liếc mắt một cái, ho nhẹ vài tiếng, “Nếu Đàn Y công tử có chút việc quan trọng….” “Đinh Bang chủ cứ tiếp tục.” Hách Thiên Thần nâng tay ra hiệu, sau đó đưa lá thư sang bên cạnh, Hách Cửu Tiêu tiếp nhận, xem xong liền thu hồi, tuy rằng động tác của hai người rất nhỏ nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của rất nhiều người đang ngồi ngay tại đây. Nghe nói hai người từng giao thủ ở lôi đài, lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng. Điều này thật sự rất kỳ quái, lúc đầu huynh đệ hai người bị đồn đãi là có tư tình, sau đó mọi người lại biết bọn họ là huynh đệ, rồi tiếp theo không hiểu vì sao lại bất hòa, bây giờ xem ra đã hòa hợp…. “Ta tới đây liền nghe nói Ngũ Sắc Ma Sư tái xuất giang hồ, năm đó Kim Ma Thần bị Kích Ngọc Hầu đánh bại, nay lại chết trong tay của Đàn Y công tử, chỉ cần điểm này thì Tứ Sắc Ma Sư sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá cho dù không có Đàn Y công tử thì bọn họ cũng không rời đi như vậy, lần này bọn họ đến đây xác thực là có mưu đồ!”Đinh Phong đứng lên, những lời hắn nói khiến tất cả mọi người đều xôn xao, “Chúng ta đã sớm đoán như vậy, Đinh Bang chủ đã có tin tức, đương nhiên sẽ biết bọn họ vì lý do gì mà đến, sẽ không phải là thừa nước đục thả câu.” “Không sai, thỉnh Đinh tiền bối giảng thuyết!” “Đinh huynh còn không mau nói!” Đinh Phong nâng tay trấn an, “Mọi người bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, ta sẽ giải thích, sự tình trọng đại, sau khi các vị biết chuyện chớ lan truyền ra ngoài.” Thấy hắn thần bí như thế, mọi người đương nhiên lớn tiếng đồng ý. “Chuyện càng được xem là thần bí thì càng lan truyền nhanh chóng.” Hách Thiên Thần nghe được lời truyền âm của Hách Cửu Tiêu từ bên tai, hắn mỉm cười gật đầu, nâng lên tách trà để che giấu rồi cũng truyền âm đáp lại, “Hắn đương nhiên cũng biết đạo lý này.” Biết rõ như thế nhưng Đinh Phong vẫn dặn mọi người đừng lan truyền tin tức? Đám người bắt đầu yên lặng, chỉ thấy hắn rốt cục mở miệng, “Chắc hẳn mọi người đang ngồi ở đây đều biết cái chết của Kích Ngọc Hầu, hắn vừa chết thì quần ma liền rục rịch, nguyên nhân mà Ngũ Sắc Ma Sư lần này đến Trung Nguyên cũng có liên quan đến cái chết của hắn.” Đinh Phong nói đến đây thì dừng lại, đảo qua một vòng rồi bỗng nhiên nói tiếp, “Các vị đều biết Kích Ngọc Hầu Ôn Thiết Vũ – Ôn tiền bối xuất thân từ Hàn Lâm viện, vốn là thư hương thế gia, công danh tại thân, đến khi bước chân vào giang hồ thì gia sản vẫn chưa suy tàn, ngược lại càng thêm thịnh vượng, hắn dùng của cải đi Nam Hải để thăm dò bí mật, đến Bồng Lai để tìm thần tiên, nghe nói đã gặp không ít cao nhân ẩn sĩ, cũng đoạt được những dị bảo mà trên đời chưa từng ai nghe thấy.” Ôn Thiết Vũ sở dĩ được gọi là kỳ hiệp không phải chỉ vì xuất thân và thái độ làm người của hắn, mà còn bởi vì sự từng trải của hắn, thủ hạ Tam Thập Lục Sứ đều do một tay hắn huấn luyện, sau khi rời khỏi giang hồ thì ẩn cư ở Ngọc Điền Sơn, cả tòa lầu các trùng điệp nằm trong sơn lâm, không chỗ nào mà không sắc sảo, tất cả đều do hắn sai người dựng nên. Sớm có người nói rằng, hắn không chỉ có tuyệt thế bí kíp mà còn có vô số bảo vật của cải. (tam thập lục sứ = ba mươi sáu sứ) Đinh Phong nói đến đây thì quần hùng đều hiểu được ý tứ trong lời của hắn, “Đám ma sư chính là vì những thứ này mà đến!” Bảo vật của cải động lòng người, huống chi còn có tuyệt thế võ công bí kíp, đừng nói là Ngũ Sắc Ma Sư, bất luận kẻ nào nghe thấy cũng đều động tâm. “Lúc này Ngọc Điền Sơn có Tam Thập Lục Sứ canh gác, không cho những vật mà Ôn tiền bối lưu lại bị tiểu nhân chiếm đoạt, đám ma sư sở dĩ chôn hỏa dược dưới chân núi là vì muốn bắt trọn lưới các vị, vì sợ ta ngăn cản bọn họ sau khi ta biết việc này, đây mới là tiên hạ thủ vi cường.” Đinh Phong thở dài một tiếng, “Chẳng qua không biết hỏa dược có được từ đâu, bọn họ hạ độc Hồng Nhan như thế nào….” (tiên hạ thủ vi cường = ra tay trước thì chiếm được lợi thế) “Hay là để ta thay Đinh Bang chủ giải đáp vấn đề này.” Đột nhiên cất lên một giọng nói, như thanh phong thổi qua, vừa nhẹ nhàng vừa ôn hòa, người nói chuyện đặt xuống tách trà, nâng mắt liếc nhìn một vòng, ánh mắt thực bình thản, nhưng không biết vì sao chỉ cần chống lại đôi mắt này thì người đối diện sẽ bất giác phải câm mồm, bất giác chờ hắn lên tiếng. Trong bầu không khí tĩnh mịch, ngữ thanh nhẹ nhàng bình thản được truyền đến từng phương hướng, “Lúc trước ta cùng với gia huynh sơ ngộ đã từng gặp chuyện ngoài ý muốn, chúng ta bị Hỏa Lôi tiễn tập kích, may mà không chết, từ đó về sau đều rất lưu ý đến việc này, rồi lại tình cờ nhìn thấy Hỏa Lôi tiễn tại một nơi bị bỏ hoang,” Đưa tay ra hiệu cho Vong Sinh đang đứng sau lưng, hắn tiếp nhận một thứ tương tự như mũi tên, đây là vật được lấy từ trang viên dưới lòng đất của Vệ Vô Ưu. (gia huynh = anh của ta, sơ ngộ = lần đầu gặp mặt) “Hỏa Lôi tiễn?” Mọi người kinh hô, mũi tên này to hơn so với loại tầm thường, được thiết kế như lưỡi đao, không biết dùng chất liệu gì để chế tạo, đầu mũi tên có một điểm màu đỏ. “Đàn Y công tử cẩn thận!” Vạn Khiêm Trọng kêu to một tiếng, đám người cũng vội vàng cách xa một chút, Hách Thiên Thần cười nhẹ, “Không cần khẩn trương, Hỏa Lôi tiễn tuy rằng lợi hại, nhưng lúc chưa nổ thì bất quá cũng chỉ là một vật tầm thường mà thôi.” “Cái gì mà tầm thường….nơi đó….” Ngữ thanh của Vạn Minh Khê trở nên run rẩy, chỉ vào điểm màu đỏ sẫm trên mũi tên, vẫn chưa nói xong thì đã thấy Hách Cửu Tiêu đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay vân vê trên đầu mũi tên! (=)) Chín nông dân nghịch bom) “Đừng!” Kêu lên một tiếng sợ hãi, Vạn Minh Khê ngồi xổm xuống đất, đám người rối loạn. Một lát sau, lại chẳng thấy bất luận động tĩnh gì. Chỉ thấy Hách Cửu Tiêu vẫn cầm lấy Hỏa Lôi tiễn như đang thưởng thức một món đồ, ước lượng trong tay một chút, rồi vung tay ném nó xuống chân. “Huyết Ma Y, không thể–” Vạn Khiêm Trọng cũng hô to, mọi người kinh hoàng thất thố, không biết rốt cục vì sao lại như thế này, lại tiếp tục chờ đợi, trong bầu không khí căng thẳng chỉ có tiếng thở dồn dập đầy khẩn trương của bọn họ, vẫn chưa xảy ra bất luận điều gì khác. “Không thể chạm vào đầu của Hỏa Lôi tiễn, khống chế lực đạo không đúng sẽ khiến nó phát nổ, Huyết Ma Y đến tột cùng là làm thế nào….” Lau đi mồ hôi trên trán, Vạn Khiêm Trọng hít sâu một hơi, sau đó mới định thần trở lại. Những người khác thấy Hách Cửu Tiêu rõ ràng ném Hỏa Lôi tiễn xuống đất, vì sao không thấy nổ mạnh, mọi người vừa sợ vừa nghi hoặc. Tiếng vang sàn sạt truyền đến, một con mãng xà với thân hình có màu cầu vồng bất giác bò ra từ dưới gầm bàn, Hỏa Lôi tiễn lúc này bị Cẩm Hoa Mãng ngậm vào miệng, nó bò lên bàn rồi lượn quanh trên đó, lộ ra răng nanh sắc nhọn, chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra ngoài, quần hùng nín thở, không ai dám cử động. Cẩm Hoa Mãng không sợ đao kiếm cũng như kịch độc, hơn nữa nó lại đang ngậm Hỏa Lôi tiễn, lúc này không ai dám đụng vào chiếc bàn, sợ kinh động con độc xà. Mặc kệ là bị rắn cắn hay khiến cho Hỏa Lôi tiễn phát nổ, không ai muốn thừa nhận một trong hai loại kết quả này. Hách Thiên Thần giống như không nhìn thấy đám người đang kinh hoàng, hắn chỉ vào trên bàn, ngữ thanh không nhanh không chậm được cất lên, “Như các vị đã chứng kiến, điểm màu đỏ trên Hỏa Lôi tiễn chính là chỗ phát nổ, quả thật nếu chạm vào thì sẽ nổ, nhưng cũng không phải là không thể chạm vào.” “Chạm vào sẽ nổ, nhưng cũng không phải là không thể chạm vào, thật sự là như thế?” Ở cách xa một chút, Hoa Nam Ẩn đang tỉ mỉ ngắm con mãng xà trên bàn, trong miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng thì lại suy nghĩ, không biết có phải Huyết Ma Y đem theo con rắn này là để làm cho hắn không thể tiếp cận Hách Thiên Thần hay không.Không biết Hoa Nam Ẩn đang suy đoán chuyện gì, đầu ngón tay của Hách Thiên Thần chỉ vào điểm màu đỏ, “Nơi này có một chút mẫn cảm đối với độ ấm, phàm là người nào chạm đến thì nhất định sẽ có ma sát và nhiệt độ, sẽ khiến Hỏa Lôi tiễn phát nổ. Nếu không để độ ấm từ trên tay truyền vào thì Hỏa Lôi tiễn sẽ an toàn.” “Mãng xà là động vật máu lạnh, thảo nào.” Đinh Phong liên tục gật đầu, “Đàn Y công tử quả nhiên nhận biết đủ loại phương pháp kỳ diệu, không hổ là Các chủ Thiên Cơ Các. Ngươi đã giải đáp cho tại hạ một điểm nghi vấn, còn nghi vấn thứ hai, về Hồng Nhan, không biết Đàn Y công tử có manh mối gì hay không?” “Hỏa Lôi Sơn Trang.” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nói ra bốn chữ, quần hùng nghi hoặc, Đinh Phong cười ha hả, “Hỏa Lôi tiễn đương nhiên đến từ Hỏa Lôi Sơn Trang, Hồng Nhan chẳng lẽ cũng đến từ Hỏa Lôi Sơn Trang? Chẳng lẽ Huyết Ma Y đang nói đùa.” Một đôi mắt lạnh liếc qua, cẩm y lấp lánh hào quang dưới ánh sáng, có vài phần tương tự giống nhan sắc của Cẩm Hoa Mãng trên bàn, màu tím hơi lộ ra màu đỏ, nam nhân mặc cẩm y khẽ nhếch khóe môi, trong lòng mọi người trở nên run rẩy, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, “Chưa từng nói đùa, Hồng Nhan cũng đến từ Hỏa Lôi Sơn Trang.” —————- P/S: tự nhiên ta ngồi tưởng tượng cái cảnh Chín nông dân với cái bản mặt tỉnh bơ cầm quả lựu đạn đùa nghịch rồi ném xuống chân trước mặt bàn dân thiên hạ =)) =)), chắc đáng yêu lắm. Tự nhiên thấy bác ấy giống thằng nhóc Chín tuổi @@. Cái lý luận của bác Bông về vụ con rắn thì rất đáng nhìn nhận. Có con rắn đi kè kè bên vợ, thằng điên nào dám nhào vào vợ bác không, nó cắn cho mấy phát về chầu ông bà ăn tết sớm.
|