Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 105
104 Comments Posted by Fynnz on 31/01/2011 Đệ Nhất Bách Linh Ngũ Chương – Khuynh Tâm Ánh nắng ngoài cửa sổ vây quanh bọn họ, nụ hôn này không kịch liệt như dĩ vãng nhưng lại nhẹ nhàng và dịu dàng như những tia nắng mặt trời. Hơi thoáng cắn xuống đầu lưỡi, chậm rãi thâm nhập, dây dưa, khiêu khích. Hai người chưa bao giờ nếm thử mùi vị tình yêu, lúc này lại đồng thời thần phục đối phương, chìm đắm vào nụ hôn si mê. Chờ đến khi dời môi, hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn sâu vào mắt của đối phương, còn mắt của mình thì lộ ra ý cười. Hách Thiên Thần ngồi thẳng lại, chuẩn bị đề bút, tiếp tục đọc hồ sơ trong Các, Hách Cửu Tiêu vẫn không buông tay của hắn ra. “Ta còn rất nhiều điều chưa biết về quá khứ của ngươi, chuyện gì đã xảy ra với Ngụy Tích Lâu? Khi hắn sắp chết thì lại dùng đám Các lão để kiềm chế ngươi, hắn chưa bao giờ thật sự tin tưởng ngươi,” Hách Cửu Tiêu nghĩ đến chuyện trong địa lao, ngữ thanh của hắn trở nên lạnh lùng cứng rắn. “Hắn làm sao có thể tin ta, bất quá ta chỉ là một quân cờ của hắn.” Ánh mắt của Hách Thiên dừng trên bàn tay đang giao nhau của hai người, hắn chưa từng bình tâm trầm tĩnh như vậy khi nói với người khác về quá khứ của mình, “Hắn cũng sợ ta, không thể không đề phòng ta, khi ta càng lớn thì dị năng càng mạnh, ta không gần người khác, cũng ước gì được như thế. Nhưng có một ngày, trong lúc vô ý hắn đã chạm phải tay của ta….” Cho đến hôm nay, biểu tình lúc ấy của Ngụy Tích Lâu vẫn làm cho hắn có một chút muốn bật cười. “Ngụy Tích Lâu lập ra Thiên Cơ Các vốn là có ý đồ đen tối, nguyên lai hắn muốn dùng những thứ này để nắm toàn bộ võ lâm trong tay, sau khi bị ta biết thì lại trở thành nhược điểm của hắn, ta góp nhặt rất nhiều tư liệu, còn có một ít bí mật không thể để lộ ra ngoài, hết thảy những gì hắn không muốn để cho người ngoài biết thì đều bị ta lần lượt thẩm tra.” “Hắn sẽ giết ngươi.” Nam nhân trước mặt cười một cách lãnh đạm khi nói về năm xưa, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, Hách Cửu Tiêu thấy như vậy thì cũng yên lòng. Kỳ thật hắn cũng không quá bận tâm đối với vấn đề này, đáp án đã ở ngay trước mắt. “Hắn muốn giết ta, nhưng khi ấy hắn không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng biết, dị năng của ta khi so chiêu là lúc có thể phát huy rất nhiều tác dụng? Ngụy Tích Lâu cũng sợ, hắn cũng là người, hắn không muốn hủy hoại thanh danh hiển hách chỉ trong chốc lát.” Trong chốn giang hồ, rất nhiều người đều xem danh dự còn quan trọng hơn sinh mạng của mình, Ngụy Tích Lâu cũng không ngoại lệ. “Cho nên hắn không thể không chết, hắn chết thì có thể bảo toàn thanh danh của Thiên Cơ Các, cũng bảo toàn thanh danh của chính mình. Nhưng Ngụy Tích Lâu là người như thế, hắn sẽ không dễ dàng tự sát như vậy….” Hách Cửu Tiêu nhìn Hách Thiên Thần đứng lên, hắn phát hiện Hách Thiên Thần mặc thanh y tựa hồ so với bạch y còn thuần khiết hơn. Hách Thiên Thần xoay người, hướng Hách Cửu Tiêu nhìn lại, “Khi ấy là lúc thần chí không rõ, suy nghĩ của hắn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều, hắn đã mất tâm tư sức lực để suy nghĩ các biện pháp khác.” “Ý của ngươi là….” Lúc này ngay cả Hách Cửu Tiêu cũng cảm thấy có một chút bất ngờ. “Hạ dược.” Hách Thiên Thần đứng trước cửa sổ, hai chữ này rất trầm thấp. Đây là biện pháp lúc trước hắn đối phó với Ngụy Tích Lâu, vô luận kẻ nào bất tri bất giác hút vào dược khí loạn nhân tâm thì đều trở nên thất thường.“Ta đã từng nói, ta không tốt như người khác suy nghĩ…” Trong giọng nói như có vài phần đùa cợt, lúc này nam nhân đưa lưng về phía Hách Cửu Tiêu không biết mang theo vẻ mặt nào. Hách Cửu Tiêu bước đến phía hắn, rồi đứng ngay bên cạnh, “Ngươi đương nhiên rất tốt, không có kẻ nào biết rõ điểm này hơn so với ta.” Dưới ánh mặt trời, nam nhân khoác trên người một thân cẩm y như máu, thẳng thắn nói ra những lời này mà không hề do dự, cũng không biết đến tột cùng ‘rất tốt’ trong lời nói của hắn là tốt như thế nào, Hách Thiên Thần quay đầu nhìn hắn, “Ngươi lại đây.” “Sao?” Hách Cửu Tiêu nghiêng đầu nhìn Hách Thiên Thần, hai người đối mặt nhau, trả lời Hách Cửu Tiêu là một nụ hôn trực tiếp lên cổ, cánh tay vờn quanh bờ vai của hắn. Nụ hôn và động tác của Hách Thiên Thần rất kịch liệt, từ bên cổ kéo dài xuống yết hầu, hết liếm rồi cắn, sau đó ngậm lấy bờ môi của Hách Cửu Tiêu, thâm nhập khoang miệng của hắn, dùng nhiệt độ của chính mình dần dần chiếm đoạt. Hách Cửu Tiêu ngửa đầu để cho Hách Thiên Thần ôm hôn, rồi ngoảnh đầu đáp lại, Hách Cửu Tiêu tỏ vẻ rất tán thưởng nụ hôn của hắn, vòng tay ôm lấy hắn rồi kề môi vào sát bên tai, khẽ thì thầm, “Ngươi càng ngày càng tốt. Thiên Thần, cứ thế này, ta làm sao có thể để ngươi rời khỏi tầm mắt của mình.” Đây là trêu đùa, cũng có vài phần chân thật, từ khi ước định, Hách Thiên Thần càng ngày càng hiểu rõ tâm tư của Hách Cửu Tiêu, “Ta biết ngươi thích ta làm như vậy.” Hắn và Hách Cửu Tiêu đứng sát vào nhau, vừa nhấc mắt lên thì có thể nhìn thấy đôi mắt yêu sắc lại nhấp nháy vẻ lạnh lùng, nếu người vô tình mà động tình thì sẽ giống như Hách Cửu Tiêu, đột nhiên bừng cháy một loại nhiệt độ mà quả thật có thể thiêu đốt thâm tâm của hắn, “Ta muốn hôn ngươi thì sẽ hôn, chỉ cần không ở trước mặt người khác, bất luận thời điểm nào ta muốn thì ta sẽ làm như vậy.” Thản nhiên nói ra những lời này, Hách Thiên Thần chờ đợi biểu tình của Hách Cửu Tiêu, nhưng lại thấy đối phương không hề kinh ngạc, “Ta chỉ biết, chúng ta quả thật rất giống nhau.” Hách Cửu Tiêu rất vui vẻ tiếp nhận việc này. “Thật không ngờ có một ngày ta lại nói như vậy với ca ca của mình.” Hách Thiên Thần lắc đầu bật cười, cảm thấy thế sự quả thật khó liệu. Nhớ lại lúc ban đầu, hắn thậm chí không muốn gặp mặt Hách Cửu Tiêu, nếu không đi Thập Toàn Trang thì có lẽ bọn họ thật sự vẫn là người dưng nước lã. Hách Cửu Tiêu thu hồi cánh tay, sau đó khoanh tay trước ngực rồi tựa vào khung cửa sổ, nhìn ra những tia nắng ấm áp bên ngoài, “Cả đời này ngươi chỉ có thể nói như vậy đối với một mình ta, cũng chỉ có thể hôn ta, đừng quên, lần đầu tiên của ngươi cũng là của ta.” Quay đầu lại, ánh mắt của hắn rơi xuống thân thể của Hách Thiên Thần, trong đáy mắt đều là ý cười. Hách Thiên Thần nhíu mi, vừa xoa trán vừa than thở, “Hay là cả đời này ngươi sẽ đem chuyện này bắt ngay bên miệng.” Hắn không thể chịu được người khác đến gần, chỉ có Hách Cửu Tiêu là ngoại lệ. Không chỉ có hôn, mà thậm chí những dấu vết đầu tiên lưu lại trên thân thể chưa từng có ai chạm qua đều đến từ Hách Cửu Tiêu. Sự thật chính xác là như thế. Hách Cửu Tiêu mỉm cười đối với phản ứng của Hách Thiên Thần, từ mỉm cười chuyển thành âm trầm cười nhẹ, thậm chí có một chút đắc ý và sung sướng, Hách Thiên Thần che cái miệng đang há ra tươi cười của Hách Cửu Tiêu, “Cười đủ chưa?” Kề sát trước người Hách Cửu Tiêu, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, bỗng nhiên nhếch môi, hắn nâng tay đặt ngay phía sau của Hách Cửu Tiêu, “Đừng quên những gì ta đã nói, hồi báo….” Hách Cửu Tiêu nắm lấy bàn tay của Hách Thiên Thần đang che miệng của hắn, rồi kéo đến bên môi, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống, “Ta không quên,” Hắn dừng lại một chút, Hách Thiên Thần bỗng nhiên cảm thấy hạ khố nóng lên, toàn bộ đều bị đối phương nắm lấy, “Như vậy, lần đầu tiên ở nơi này cũng là của ta.” (nổi da gà =.=) Cổ họng cứng lại, Hách Thiên Thần nói không ra lời, hắn cắn răng, ho nhẹ vài tiếng rồi xoay người sang chỗ khác, lơ đãng nhớ đến trước kia khi thay Hách Cửu Tiêu lau mình là lúc nhìn thấy thân thể xích lõa…. “Ở trước mặt ta không cần che giấu.” Không biết có phải Hách Cửu Tiêu đã nhìn ra tâm tư của hắn hay không, Hách Cửu Tiêu ôm lấy hắn từ đằng sau, một tay phủ xuống hạ thể của hắn, “Tình dục là bản năng của con người. Ta rất cao hứng vì ngươi cũng muốn ta.” “Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn cao hứng.” Trong lời nói của Hách Thiên Thần có hàm ý, kéo tay Hách Cửu Tiêu xuống, hắn quay đầu cùng người nam nhân ở phía sau hôn môi. Một tiếng hít sâu vang lên, rồi lại vội vàng ngậm miệng, người đột nhiên xâm nhập nơi này hiển nhiên chưa từng dự đoán sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy, Các chủ Thiên Cơ Các cùng Huyết Ma Y, huynh đệ hai người ở trong thư phòng kề sát vào nhau, bờ môi khăng khít, thấy thế nào cũng không thể xem như đang nhìn lầm. Đây không phải nhìn lầm, mà nếu đã như vậy thì có nghĩa là sẽ chết….Hoa Nam Ẩn vẫn chưa rơi xuống đất, lập tức xoay người rời đi.“Đứng lại.” Nam nhân nói ra hai chữ lạnh như băng lại hoàn toàn khác biệt so với lúc đang ôm hôn kịch liệt, Hoa Nam Ẩn thu hồi bước chân, cực kỳ thong thả xoay người lại, hai người trong phòng đã dời môi, Hách Thiên Thần đang nhìn thẳng vào hắn, “Hoa Nam Ẩn, ngươi tới vì chuyện gì?” Hách Thiên Thần cư nhiên lại hỏi hắn như vậy, ai có thể ở trong tình cảnh này mà lại hỏi như thế, biểu tình lại rất tự nhiên…..Mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy Hách Thiên Thần lộ ra nụ cười đó, ai ai, không người nào muốn nhìn thấy Đàn Y công tử cười như thế này. Hoa Nam Ẩn từ cửa sổ nhảy xuống, phe phẫy cây quạt vài cái để che giấu, đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn vào hai người kia, “Ta tới là muốn hỏi một chút, chẳng lẽ ngươi muốn đến Hỏa Lôi Sơn Trang?” “Hoặc là, các ngươi?” Tĩnh tâm, dần dần trấn định lại tinh thần từ trong khiếp sợ, Hoa Nam Ẩn nhướng mi nhìn hai huynh đệ ở trước mặt. Hách Cửu Tiêu nhìn Hách Thiên Thần, không lập tức động thủ, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người dừng trên thân thể của Hoa Nam Ẩn, hiệp khách phong lưu tiêu sái nhịn xuống kích động, cố gắng chống lại ánh mắt cơ hồ không có người nào dám trực tiếp nhìn thẳng. Giết hay là không? Hoa Nam Ẩn nhìn thấy điều này trong đôi mắt đó, dường như sinh tử của hắn đang phụ thuộc vào ý niệm của đối phương. Không khí ám muội kiều diễm đều tiêu tán, chỉ còn lại sát ý và nguy hiểm, ba người đứng trong phòng, đều cảm thấy bất ngờ đối với tình cảnh này. Hoa Nam Ẩn đã sớm có thói quen đến đây như vậy, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, trong khi Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu lại có chút lơ đãng, quên mất nơi này không phải là phòng ngủ. Cũng đã quên còn có một tên Hoa Nam Ẩn thích trèo qua cửa sổ. Hách Thiên Thần cảm thấy đau đầu, hắn không muốn quan hệ giữa hắn và Hách Cửu Tiêu có nhiều người biết, nếu Hoa Nam Ẩn không biết thì đương nhiên rất tốt, bất quá lúc trước Hoa Nam Ẩn là người đã nhắc nhở hắn đối xử với Hách Cửu Tiêu khác thường, lúc này hắn làm sao có thể nghĩ rằng đối phương hoàn toàn không biết, huống chi bây giờ lại còn chứng kiến tận mắt tình cảnh này. “Ngươi có biết phải làm thế nào đối với việc ngươi vừa nhìn thấy hay không?” Trầm ngâm một lát, Hách Thiên Thần chậm rãi lên tiếng, rồi cất bước. Nghe như vậy, lại thấy Hách Thiên Thần bước đi, chỉ cần hai điểm này thì Hoa Nam Ẩn bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên người nhất thời nhẹ bớt vài phần, biết Hách Cửu Tiêu sẽ tha cho hắn, hắn vội vàng lui ra phía sau từng bước, “Chuyện của các ngươi vốn không quan hệ đến ta.” Lần đầu tiên nhìn thấy Hách Cửu Tiêu thì hắn liền biết người nam nhân này thật đáng sợ, đương nhiên cho đến nay hắn sẽ không quên, “Ta chỉ muốn đến đây để hỏi một chút, không ngờ…” Khẽ nhún vai, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Như vậy thật sự rất nguy hiểm, nếu người đến không phải ta mà là kẻ khác….” “Kẻ đó đã chết ngay lập tức.” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nói tiếp, không biết Cẩm Hoa Mãng bò ra từ chỗ nào, nó chiếm cứ dưới chân án thư, chằm chằm nhìn Hoa Nam Ẩn.Hách Cửu Tiêu dùng con độc xà này để uy hiếp hắn, Hoa Nam Ẩn buồn bực đứng yên tại chỗ, “Cho dù là ta thì cũng thiếu chút nữa sẽ chết,” Nhìn Cẩm Hoa Mãng dưới đất, hắn bảo trì một khoảng cách, “Huyết Ma Y, xem trọng mãng xà của ngươi, ngộ thương ta thì cũng không sao, lỡ như nó làm bị thương đệ đệ của ngươi….” Hắn liếc mắt nhìn Hách Thiên Thần một cái. “Nó có thể nhận biết mùi, Thiên Thần sẽ không sao.” Hắn đã cho Hách Thiên Thần uống thuốc, cho dù đụng vào Cẩm Hoa Mãng cũng không thành vấn đề. Hoa Nam Ẩn bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra chỉ cần có hương vị trên người của ngươi, thì nó sẽ không xem kẻ đó như là địch nhân.” Hắn nói rất nhỏ, vừa nói vừa quan sát hai người bọn họ, bị hắn nói như vậy, hàm nghĩa trong lời này đột nhiên trở nên ám muội. “Ngươi nói xong chưa?” Hách Thiên Thần không tỏ ra bất luận phản ứng gì đối với lời nói của Hoa Nam Ẩn, sắc mặt không thay đổi, hắn xoay người bước về sau án thư rồi ngồi xuống. “Xong rồi! Xong rồi!” Không tiếp tục trêu ghẹo, Hoa Nam Ẩn nghiêm mặt nói, “Ta thấy các ngươi là muốn cùng đi Hỏa Lôi Sơn Trang, ta cũng muốn đi xem, khi nào các ngươi khởi hành?” —————– P/S: bác Bông sung sướng, được xem phim miễn phí.
|
CHƯƠNG 106
46 Comments Posted by Fynnz on 01/02/2011 Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương – Hỏa Lôi Sơn Trang “Ngươi đi làm cái gì?” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn Hoa Nam Ẩn. Tiêu Hương Khách, phong lưu tiêu sái Hoa Nam Ẩn từ xưa cho đến nay cũng có một chút mỹ danh, hắn không nghĩ rằng hắn sẽ cùng Hách Thiên Thần có giao hảo. “Vì sao ta không thể đi?” Hoa Nam Ẩn nhún vai tỏ vẻ bất mãn, “Hồng Nhan hại người trên giang hồ, ta đương nhiên cũng muốn cống hiến một phần sức lực, huống chi còn liên lụy đến hảo hữu của ta, ta làm sao có thể thờ ơ ngồi nhìn?” Nhận ra Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần quả thật có tình ý, xem ra không phải bình thường, hắn cũng không kiêng kỵ đối với Hách Cửu Tiêu như lúc trước, thậm chí vui cười một tiếng, “Ta mặc kệ giữa các ngươi như thế nào, nếu ta đã xem Hách Thiên Thần là bằng hữu, sự tình lần này liên quan đến Thiên Cơ Các, nơi mà hắn muốn đi thì ta đương nhiên cũng phải đi, các ngươi ngăn không được ta.” Đắc ý phe phẩy cây quạt, hắn ngồi trên ghế, trong miệng nói ra lời vui đùa, nhưng trong mắt lại rất nghiêm túc. Mặc dù Hoa Nam Ẩn không phải xuất thân từ danh môn hiệp nghĩa, mà là thiếu gia trong một gia đình phú quý, nhưng thân ở giang hồ thì tâm của hắn cũng đã ở giang hồ. Giang hồ có nguy hiểm của giang hồ, lúc này ngoại trừ Hỏa Lôi Sơn Trang có thể làm sáng tỏ một phần, thì có lẽ cũng sẽ tìm được một chút manh mối, nhưng cũng có thể cái gì cũng không có, mà chỉ có nguy hiểm, không ai biết được chính xác, nhưng Hoa Nam Ẩn quyết ý muốn đi, đó là thật sự muốn đi, không ai ngăn cản được hắn. Hách Thiên Thần nhìn hắn, không ngờ Hoa Nam Ẩn lại xem trọng tình nghĩa của bọn họ như vậy, biết tính tình của Hoa Nam Ẩn, Hách Thiên Thần chỉ có thể đáp ứng, “Không có ai cản ngươi, muốn đi thì cứ đi.” Lắc đầu cười khổ một chút, bên cạnh đã có thêm một người, là Hách Cửu Tiêu. Hoa Nam Ẩn đã biết quan hệ của bọn họ, Hách Cửu Tiêu cũng không còn kiêng kỵ, đưa tay đặt lên bờ vai của Hách Thiên Thần, “Sau khi xem xét Hỏa Lôi Sơn Trang thì ngươi theo ta quay về Hách Cốc một chuyến?” “Đi Hách Cốc?” Hách Thiên Thần cảm thấy nghi hoặc, chỉ cảm giác được trọng lượng của bàn tay đặt trên bờ vai, Hách Cửu Tiêu gật đầu, “Trong Cốc không thể vô chủ quá lâu, ta muốn trở về xử lý một chút sự vụ, ta muốn ngươi theo ta quay về mấy hôm.” Bọn họ đều có thân phận riêng, rất nhiều việc không thể buông tay mặc kệ, điểm này bọn họ đã sớm biết, lần này Hách Cửu Tiêu đặt chuyện Hách Cốc sang một bên để đến Thiên Cơ Các của hắn cũng là vì cái chết của Lý Miên Ca. Hách Thiên Thần vốn không muốn giết Lý Miên Ca, nể tình Lý Miên Ca xem trọng huynh trưởng của mình nên hắn chỉ tính giám sát Lý Miên Ca cả đời, không ngờ lại khiến cho Lý Miên Ca bị đám Các lão làm hại. “Cũng được, nếu Thiên Cơ Các có việc thì ta sẽ để cho người truyền đạt đến Hách Cốc.” Hắn quả thật đã suy nghĩ chu đáo khi hai người sống chung thì phải làm thế nào, đường xá tuy rằng không xa, nhưng dù sao hai nơi cũng cách nhau một khoảng. Bọn họ đang thảo luận, Hoa Nam Ẩn ở một bên ngồi nhìn, hắn chưa thấy Hách Thiên Thần như vậy, càng chưa thấy bộ dáng ôn hòa nhã nhặn của Hách Cửu Tiêu đối với người khác. Mặc dù chưa từng nhiều lời nhưng hắn muốn khuyên Hách Thiên Thần nên cân nhắc rõ ràng, bây giờ lại không khỏi bắt đầu hoài nghi, nếu thế nhân khăng khăng cố chấp luân thường đạo lý, muốn gắng gượng tách hai người ra thì kết quả sẽ như thế nào? Nếu không bận tâm đến chuyện đó, bọn họ giấu diếm người đời để tiếp tục quan hệ như vậy, thì kết quả lại là thế nào? So với hai người, Hoa Nam Ẩn cảm thấy có một chút lưỡng lự, hắn không biết huyết thống có ý nghĩa đối với bọn họ hay không. Thu lại tâm tư này, chờ đến khi hỏi rõ thời gian khởi hành thì Hoa Nam Ẩn liền quay về, cũng không mở miệng nói với Hách Thiên Thần dù chỉ một chữ, Hách Thiên Thần không phải không thấy ánh mắt lóe lên của Hoa Nam Ẩn. Hắn biết rất rõ, nếu muốn thường nhân chấp nhận tình ý giữa huynh đệ thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Không nói thêm với Hoa Nam Ẩn, hắn chỉ cần hiểu rõ tâm tư của mình là quá đủ. Mấy ngày sau, hắn và Hách Cửu Tiêu cùng nhau chuẩn bị xuất phát, không dẫn theo nhiều thủ hạ. Thứ nhất là cảm thấy không nên, trên đường đi có thể phái người ở các phân đà, thứ hai là vì không muốn nhiều người đi theo, từ khi bị Hoa Nam Ẩn bắt gặp, hắn liền thập phần cẩn thận. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, ngay tại lúc này, không biết từ nơi nào truyền ra một lời đồn, nói rằng huynh đệ bọn họ có quan hệ bất chính, nhưng tin tức này lưu truyền không nhanh, chỉ có một vài nơi hạ lưu xem rằng đó là trò cười, nhân sĩ chính phái nghe thấy thì sẽ không cho là thật, giang hồ đạo chích cũng nghĩ rằng đó là trò đùa ác ý. Trong lúc lơ đãng, tin tức này lan truyền với tốc độc thập phần chậm rãi, tựa hồ không muốn người biết. Đối với việc này, người thu thập tình báo trong Thiên Cơ Các cũng có phát hiện, nhưng kiêng kỵ lời nói, cũng không cho là thật nên không ai dám bẩm báo lên trên. Không người bẩm báo thì đương nhiên Hách Thiên Thần không thể nào biết. Không ai ngờ chuyện này sẽ làm cho cả võ lâm rung chuyển, thậm chí liên lụy đến toàn bộ thiên hạ, cuồng phong bão táp đã bắt đầu rục rịch, bởi vì một chút sơ sẩy nho nhỏ mà không có người nào phát hiện. Có lẽ thế sự đã sớm được định trước, đồng thời, bên trong Hỏa Lôi Sơn Trang, huynh đệ hai người cũng bắt đầu cảm thấy sự kiện lần này có liên hệ chặt chẽ đến bọn họ. Hỏa Lôi Sơn Trang, năm đó Lôi Đình Thủ – Công Tôn Nam Tinh đã kiến lập, hắn có sở trường dùng ám khí, đặc biệt yêu thích hỏa khí, tự nghĩ ra Hỏa Lôi tiễn. Hỏa Lôi tiễn không cần dùng cung nỏ để bắn ra, mà là sử dụng như ám khí, có thể dùng tay để ném. Một khi trúng mục tiêu, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ sẽ phát nổ, uy lực rất lớn, “Thiên hỏa như thần, lôi đình sét đánh,” đây chính là nói về Công Tôn Nam Tinh. Hắn nghiên cứu như thế nào mà đã đem hỏa dược và ám khí hợp thành nhất thể, tạo nên ám khí xuất thế khiến nhiều người nghe xong đều biến sắc, nhưng nổi danh nhất có thể được nhắc đến là Hỏa Lôi tiễn, vì vậy mà mới có tên là Hỏa Lôi Sơn Trang. Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu trải qua hơn nửa tháng đường xá thì mới đến được Hỏa Lôi Sơn Trang, làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là ngoại trừ Hoa Nam Ẩn sớm biết bọn họ sẽ đến nên đã chờ ở trước cửa, còn có Lý đại nương, Thương Hạc chưởng môn Lâm Túc, Môn chủ Sa Bà Môn, và nhất là còn có thêm Vân Khanh cô nương. Cỗ kiệu màu đỏ dừng trước cửa Hỏa Lôi Sơn Trang, lúc này đang là hoàng hôn, càng làm cho cỗ kiệu đỏ tươi như máu, buông xuống sa liêm bên cửa sổ, Hách Thiên Thần đẩy ra y mệ của Hách Cửu Tiêu đang đặt dưới hạ thân của hắn, rồi nhấc lên rèm kiệu. “Các ngươi rốt cục đã đến, ta chờ rất vất vả.” Lý đại nương đã quen biết bọn họ, trước tiên bước lên chào hỏi, so với lần trước gặp mặt thì thần sắc của Lý đại nương lúc này dường như có một chút tiều tụy, thời tiết oi bức, hắn mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, nâng tay phe phẩy chiếc khăn màu phỉ thúy, nụ cười tựa hồ có một chút miễn cưỡng. Lần trước đại hội võ lâm không thấy Lý đại nương xuất hiện, Hách Thiên Thần không biết hắn lần này vì sao mà đến, còn ý đồ của mấy người khác đến đây thì quả thật cũng không khó đoán.Về phần Vân Khanh…..ánh mắt thản nhiên lướt qua, Hách Thiên Thần thu hồi tầm mắt. Mấy người này vốn là đang chờ hắn, không ngờ Đàn Y công tử lại từ trong kiệu của Huyết Ma Y bước ra, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng bọn họ vẫn vội vàng tiến lên để nghênh đón. “Lần trước nghe Đàn Y công tử nói rằng muốn đích thân tra xét Hỏa Lôi Sơn Trang, tại hạ cũng muốn biết kết cục trong đó, lúc này dẫn theo môn hạ đệ tử cùng nhau đến đây.” Thương Hạc chưởng môn Lâm Túc dẫn theo ba người, đều là môn sinh mà hắn đắc ý, chắp tay ôm quyền, để cho bọn họ tiến lên bái kiến. “Công tử đã đến.” Sa Bà Môn Già Diệp đại sư vì chuyện tỷ thí lôi đài lần trước nên có một chút ngăn cách với phái Thương Hạc, hắn không nói chuyện với đối phương, nhưng lại thập phần khách khí với Hách Thiên Thần. Bọn họ đều đã gặp được Hách Thiên Thần, nhưng vẫn không thấy Hách Cửu Tiêu đi ra, cỗ kiệu màu đỏ vốn là tượng trưng cho Huyết Ma Y. Đàn Y công tử từ bên trong đi ra, nhưng chủ nhân của cỗ kiệu lại không biết đang làm cái gì ở bên trong, mơ hồ có thể nghe được một vài tiếng vang sột soạt. Hách Cửu Tiêu đang mặc lại y phục bên trong kiệu. (oo) Tiết trời sau giờ ngọ rất oi bức, khiến người ta mệt mỏi, nếu không thì Hách Thiên Thần đã cưỡi ngựa, vì vậy Hách Cửu Tiêu muốn Hách Thiên Thần cùng ngồi kiệu. Không gian bên trong kiệu không quá lớn, vừa vặn để hai người ngồi đối diện, chẳng qua Hách Thiên Thần lại ngồi cùng một bên với hắn, bọn họ đều mở rộng y phục, dựa vào kiệu mà cùng ngủ trưa, khi tỉnh lại thì trò chuyện bên trong kiệu, dọc đường đi cũng không quá tĩnh mịch, vẫn nói chuyện từ lúc khởi hành cho đến tận bây giờ. Trên ngoại bào, Hách Cửu Tiêu nhìn xuống một sợi tóc ở trên y mệ của hắn, mới vừa rồi Hách Thiên Thần còn gối đầu lên cánh tay hắn, sợi tóc này đương nhiên là của Hách Thiên Thần, lúc trước vẫn còn hôn hắn, vừa đến nơi thì ung dung điềm tĩnh mặc vào y phục để ra ngoài. Đệ đệ của hắn vĩnh viễn sẽ không quên trước mắt nên làm chuyện gì. Trước đại môn Hỏa Lôi Sơn Trang, ý đồ của Lý đại nương đến đây cũng không giống với những người khác, hắn không thấy Hách Cửu Tiêu đi ra, nên đành nói với người bên trong cỗ kiệu, “Huyết Ma Y, độc của hắn vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải có đúng hay không?” Lý đại nương lo lắng, hắn hỏi về người kia, đương nhiên chỉ có thể là vị khách nhân trong Tuyền Cơ Phường của hắn. Giọng nói của Hách Cửu Tiêu từ bên trong truyền ra, “Có thể nói là chưa giải, nhưng để cho thân thể không trở ngại thì đừng đi lại khắp nơi, vận khí lung tung, như vậy độc sẽ không phát tác.” “Ngươi lúc trước rõ ràng đã nói sẽ cứu hắn!” Lý đại nương siết lấy chiếc khăn trong tay, nôn nóng đến mức trong mắt như muốn toát ra lửa, “Hắn hiện tại đi rồi, ta không biết hắn đi đâu, sai người đi tìm, cũng không tìm thấy, ta chỉ sợ khi hắn vận công thì sẽ làm cho Hồng Nhan phát tác.”“Lúc ấy chỉ nói là sẽ cứu mạng hắn, mà mạng của hắn đã được cứu rồi.” Rèm kiệu được nhấc lên, Hách Cửu Tiêu chậm rãi từ bên trong bước xuống, không biết là có phải tiết trời oi bức hay không, mà cổ y phục của hắn lại hé mở, mơ hồ có một vết màu đỏ khắc ở bên gáy của hắn, nhưng không có ai phát hiện. “Cho dù độc phát thì hắn cũng sẽ không chết, bất quá chỉ cần uống máu thì mới có thể giảm bớt độc trùng cắn nuốt.” Dứt lời, hắn lập tức đi qua, lưu lại Lý đại nương một mình thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cau mày, sốt ruột giậm chân. “Hóa ra ngươi nói muốn về Hách Cốc là vì việc này? Muốn giải Hồng Nhan, chẳng lẽ còn thiếu một loại dược liệu quan trọng?” Hách Thiên Thần sóng vai cùng với Hách Cửu Tiêu, hai người đứng dưới tấm biển của Hỏa Lôi Sơn Trang, ngày đang dần dần hạ xuống, hắn nhìn sắc trời, không nghĩ rằng khi tới đây đã là chiều tà. Hách Cửu Tiêu gật đầu, “Hồng Nhan mới đầu là độc, độc phát mà sinh trùng, độc và trùng hợp nhất, muốn giải độc cũng cần phải phân ra hai bước. Ban đầu ta phong bế kinh mạch của hắn, không cho độc trùng thâm nhập vào máu, mà chỉ ở trong bụng của hắn, nơi đó không có quá nhiều máu, vì vậy độc trùng sẽ sinh sản rất chậm, nhưng một khi vận công sẽ làm màu lưu thông nhanh hơn, độc trùng cũng sẽ bị kinh động, nếu không uống máu nuôi trùng, thì chúng nó sẽ gặm nhấm ngũ tạng lục phủ của người bị trúng độc. Muốn loại bỏ chúng hoàn toàn thì phải tìm ra một thứ để khắc chế chúng.” Đám người cho tới nay chưa từng nghe thấy Hách Cửu Tiêu giảng nhiều như vậy, càng chưa từng nghe thấy hắn nói về cách giải trừ Hồng Nhan như thế nào, muốn hắn giải thích phân tích tỉ mỉ như vậy thì quả thật là chuyện nằm mơ. Chưa ai ngờ, chỉ vì Đàn Y công tử hỏi một câu, mà hắn lại giải thích nhiều như thế. “May mắn được nghe những lời này của Huyết Ma Y, đúng là không uổng chúng ta ở đây chờ lâu như vậy. Vân Khanh đa tạ Huyết Ma Y đã giải thích nghi hoặc.” Vân Khanh vẫn xuất hiện một mình, lúc này xuyên trên người một thân bạch y phiêu diêu, tay ôm cầm, vẫn dịu dàng xuất trần thoát tục, ngữ thanh như tiếng ca, lượn lờ phiêu tán trong không khí. Hách Cửu Tiêu nhìn nàng một cái, không trả lời, mà lại quay đầu hỏi Hách Thiên Thần, “Dọc đường bị trì hoãn, sắc trời đã muộn, tối nay chuẩn bị nghỉ ngơi ở nơi nào?”Ngay cả đệ nhất võ lâm mỹ nhân Vân Khanh cũng không nể mặt, Huyết Ma Y quả nhiên là Huyết Ma Y, vô tình lãnh huyết đến cực điểm. Mỹ nhân dưới ánh trăng, thiếu chút nữa ngay cả Già Diệp đại sư phải thốt lên lời khen ngợi, nhưng Hách Cửu Tiêu lại không hề để ý, không khỏi làm cho người ta cảm thấy, quả thật hắn đúng là lạnh như băng. “Huyết Ma Y, ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào mới có thể cứu hắn?” Lý đại nương không bận tâm người khác đang suy nghĩ thế nào, hắn đến đây là vì chuyện này, đi Hách Cốc thì tìm không được Hách Cửu Tiêu, hỏi người của Thiên Cơ Các thì nghe nói hai huynh đệ đến Hỏa Lôi Sơn Trang, vì vậy hắn mới vội vã một mình chạy đến. “Nếu trong Hỏa Lôi Sơn Trang còn để lại một chút Hồng Nhan, có độc, thì chế thuốc giải cũng sẽ nhanh hơn.” Đây cũng xem như mục đích đến nơi này của Hách Cửu Tiêu, nếu hiểu được thành phần của độc thì có thể phòng ngừa để không bị hạ độc. “Không phải chỉ là Hỏa Lôi Sơn Trang hay sao, cho dù có chuyện quỷ quái thì đại nương ta cũng không sợ!” Khoát tay, hắn trực tiếp tiến lên, muốn đẩy cửa bước vào “Đợi đã! Ngươi nói có chuyện quỷ quái?” Thương Hạc chưởng môn Lâm Túc sải từng bước dài đi đến, tay của Lý đại nương vẫn chưa đụng đến cửa thì bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, cánh cửa mục nát tự mình mở ra….. Đại môn chậm rãi mở toang, phát ra một âm thanh làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, vài tên đệ tử của Già Diệp đại sư niệm phật hiệu a di đà, bàn tay đang vươn ra của Lý đại nương chưa kịp thu hồi, nhìn thấy cánh cửa bị gió mở ra, bỗng nhiên cảm thấy có một chút rùng mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại, “Từ sau khi Hỏa Lôi Sơn Trang suy tàn, nghe đồn nơi đây thường xuyên có chuyện quỷ quái, mọi người bảo rằng bên trong có âm hồn không siêu thoát.” Ánh trăng dừng trên mặt Lý đại nương, tựa hồ làm cho làn da trở nên tái xanh. Màn đêm đang dần dần buông xuống. Nghĩ đến nguyên nhân suy tàn của Hỏa Lôi Sơn Trang lúc trước, Hách Thiên Thần rốt cục trả lời câu hỏi của Hách Cửu Tiêu, “Tối nay không tính nghỉ ngơi, ta muốn đi gặp quỷ.” ——————— P/S: cái cảnh trong kiệu rất chi ám muội nha, còn viện cớ là trời nóng. Có trời biết đất biết và 2 anh biết đã làm cái gì =)) =)), bất quá chỉ chật chội một chút mà thôi, không sao. Ta xem như 1 màn xôi thịt buông rèm đúng chất.
|
CHƯƠNG 107
102 Comments Posted by Fynnz on 01/02/2011 Đệ Nhất Bách Linh Thất Chương – Gặp Quỷ Gặp quỷ? Trên đời thật sự có quỷ? Đứng trước Hỏa Lôi Sơn Trang, đám người không ngờ Hách Thiên Thần sẽ nói ra những lời này, dưới ánh trăng màu bạc, minh nguyệt như lưỡi liềm, soi xuống vài chữ trên tấm biển làm lộ ra một sự thê lương đến cực hạn. Hỏa Lôi Sơn Trang năm đó huy hoàng như thế nào, nay lại lụi bại như thế nào. Không biết có phải chim cú làm tổ ở bên trong hay không, vài tiếng kêu truyền đến, những cơn gió thổi qua làm bóng cây lay động. Đám người đều là những người từng trải trên giang hồ, lúc này đứng trước đại môn, trong lòng không khỏi có một chút rụt rè. Lý đại nương nhìn vào trong, không dám tùy tiện đi vào. Hoa Nam Ẩn lại cảm thấy hứng thú, hắn bước vào bên trong, “Hảo đề nghị, đêm nay ta muốn mở mang kiến thức để xem quỷ có thật hay không” Hắn lập tức đi vào trong, Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần cũng vượt qua cánh cửa mục rữa, rồi bước vào trong bóng tối, những người khác chỉ có thể đi theo sau lưng bọn họ. Gạch ngói vỡ nát dưới chân bị bọn họ giẫm lên phát ra những âm thanh răng rắc, trong khoảnh khắc, bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua, Vân Khanh sợ hãi kêu lớn một tiếng, mọi người dừng bước, “Là điểu.” Hách Thiên Thần ra hiệu cho nàng không cần kích động. Đó là âm thanh vỗ cánh, bị tiếng chân của bọn họ kinh động nên bầy chim ăn đêm hoảng sợ bay lên mái hiên, đám người nhìn theo bóng chim thì mới thấy lúc này tầng mây đã trập trùng, hầu như che lấp ánh trăng. “Vong Sinh.” “Dạ.” Mọi người đều mang theo hỏa chiết, nhưng không ai mang theo bó đuốc. Bọn họ không đem nhưng Hách Thiên Thần thì lại có. Hắn biết rõ nếu muốn đến đây để điều tra thì đương nhiên phải chuẩn bị tốt những thứ có thể sử dụng. Vong Sinh chậm rãi mang đến bó đuốc. Ánh lửa bừng cháy, Xá Kỷ và Vong Sinh mỗi người đều tự cầm một bó, trên tay của Băng Ngự cũng có, những đệ tử của môn phái khác cũng tự động lấy một bó, chỉ chớp mắt thì trong đình viện đã được thắp sáng. Trước mắt quả thật là một trang viên bị bỏ hoang, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra cảnh tượng xưa kia, trên mặt đất trải rộng những miếng gạch ngói vỡ vụn cùng với tro bụi, thậm chí còn có một chút phân điểu đã khô ráo hòa lẫn với bụi bậm bám vào những tảng đá, trong không khí có một mùi vị hôi thối mục nát.Như là mùi thối rữa của một thứ gì đó bị phơi nắng từ rất lâu, làm cho người ta muốn buồn nôn. Lý đại nương và Vân Khanh đều dùng khăn che mũi, những người khác thì dùng y mệ phe phẩy vài cái, duy nhất chỉ có Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu vẫn điềm nhiên bước về phía trước. Đàn Y công tử được đồn đãi là người rất hảo khiết, thế nhưng lúc này hắn lại có vẻ rất thản nhiên. Hách Thiên Thần là người rất nhẫn nại, bất luận là khi đối địch hay là đối với chính mình. Khi đối địch thì chỉ cần chờ đợi, lúc tìm ra sơ hở thì ngay lập tức chế ngự. Mà đối với bản thân mình, nếu trước mắt chỉ cần là con đường nhất định phải đi qua, cho dù dơ bẩn như thế nào thì hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Vì vậy mặc dù người khác không chịu nổi mùi vị này, nhưng hắn vẫn có thể chịu được. Khi người khác nghĩ rằng hắn sẽ lảng tránh, thì ngược lại hắn vẫn bình yên như thế. Thanh danh của Đàn Y công tử không phải được đổi lấy bằng cuộc sống an nhàn sung sướng. Giẫm lên bụi bậm và những lớp tro tàn, dưới chân của Hách Thiên Thần không hề chần chừ, bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra một bàn tay. “Đặt nó trên người.” Hách Cửu Tiêu cầm lấy một chiếc túi hương trong tay, hương thơm thản nhiên vào lúc này đặc biệt làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đó là mùi hương của Khiên Tâm Thảo, Hách Thiên Thần đã sớm quen thuộc, liếc mắt nhìn đối phương một cái, y mệ nâng lên, khi tiếp nhận thì cũng là lúc nắm lấy tay của Hách Cửu Tiêu. Hách Thiên Thần sẽ không nói cảm tạ Hách Cửu Tiêu, cũng không hề tỏ vẻ bất luận điều gì trước mặt người khác, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, một cái nắm tay thật nhẹ, thì Hách Cửu Tiêu đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Khuôn mặt băng lãnh thoáng chốc trở nên nhu hòa, Hách Cửu Tiêu cũng không hề lên tiếng mà chỉ bước về phía trước. Những người khác chỉ nhìn thấy chiếc túi hương được Đàn Y công tử tiếp nhận rồi thắt ở bên hông, một mùi hương cực nhẹ nhưng lại làm cho người ta phi thường thoải mái từ trên người hắn lan tỏa khắp xung quanh. Hoa Nam Ẩn có một chút hâm mộ nhìn túi hương kia, rồi thì thầm phía sau chiếc quạt của mình, “Sớm biết như vậy thì bảo Tiểu Trúc chia cho một chút phấn hương để mang đến đây.” Hoa Nam Ẩn lại không biết túi hương này không phải do Tiểu Trúc phơi nắng Khiên Tâm Thảo rồi nghiền nát thành phấn. Đây cũng không phải là túi hương được đặt trong thư phòng ở Thiên Cơ Các, mà là do Hách Cửu Tiêu đã chuẩn bị từ rất lâu, đó là lúc hắn tặng Hách Thiên Thần cây Khiên Tâm Thảo, hắn ở trong Hách Cốc cũng để lại một cây. (ngất ngây) Sau đó hắn tự tay phơi nắng, tự tay nghiền nát, tự tay đặt vào túi hương. Hắn và Hách Thiên Thần dây dưa cho tới bây giờ, nhưng đã quên giao cho Hách Thiên Thần, lần này lại phái người từ Hách Cốc mang theo. Giờ khắc này nó được thắt trên thanh y, khi bước đi, ngẫu nhiên lại được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn. Bàn tay trắng nõn thon dài dưới y mệ màu thanh y, mạnh mẽ mà lại trầm ổn, nhưng trong động tác lại có một loại ôn nhu khó nói nên lời. Hách Thiên Thần làm sao lại nhìn không ra chiếc túi này khác với túi hương đặt trong thư phòng của hắn. Ánh mắt dao động, hắn nhìn thân ảnh đang ở ngay trước mặt hắn cách đó không xa, bỗng nhiên tiến lên vài bước, rồi kéo lại Hách Cửu Tiêu, trước mặt những người khác, hắn giữ chặt tay Hách Cửu Tiêu, không chịu buông ra, “Mặt đất quá tối, ta đi cùng với ngươi.” Ngữ thanh của hắn rất trầm ổn, biểu tình lại vô cùng tự nhiên, người bên ngoài cho dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng người biết rõ nội tình thì lại trừng mắt nhìn hắn, mặt đất làm gì mà tối? Dưới chân bọn họ đều được bó đuốc chiếu sáng. Bất quá, nếu như Đàn Y công tử muốn tìm lý do thì người khác cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí lại cảm thấy chuyện này rất đương nhiên. Cho nên Thương Hạc chưởng môn và Môn chủ Sa Bà Môn cũng không cảm thấy khó hiểu, bọn họ đang ngưng thần quan sát xung quanh. Trong sơn trang phân ra hai đường tả hữu, bọn họ đi qua phía sau đình viện, trải qua Đông đường, nơi này vốn phải được đặt ghế ngồi, nhưng đã sớm không còn, trướng mạn ở trên cao bị kéo xuống đất trở thành tổ chim, những loài bò sát và những con chuột phát ra những tiếng vang lắt nhắt. Dưới ánh sáng của bó đuốc, bọn chúng vội vàng tản ra khắp tứ phía.“Một con chuột thật lớn a.” Lý đại nương vừa dứt lời thì một tiếng Sưu vang lên, một con chuột bị đóng đinh trên mặt đất, hắn vỗ vỗ tay, “Ta ghét nhất mấy con chuột” Con chuột bị một cây tú hoa châm bình thường xuyên thấu, xuyên qua toàn bộ sọ não, thi thể chỉ thấy có một chút máu, Thương Hạc chưởng môn Lâm Túc gật đầu tán thưởng, “Tú công của Lý đại nương quả thực bất phàm.” Ám khí phóng ra cần phải chú ý lực độ mạnh yếu, thời cơ, góc độ. Lý đại nương vừa ra tay, tuy rằng chỉ đối phó với một con chuột, nhưng ở đây đều là những người có ánh mắt vô cùng lão luyện, đều nhìn ra một chiêu đó không phải cao thủ nào cũng có thể làm được. Lý đại nương đối với lời tán thưởng của Lâm Túc không hề lộ ra vẻ khoái trá, “Nơi này u ám tối tăm, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng hướng vào bên trong, sớm tra xét để xem còn có Hồng Nhan hay không.” “Đừng quên Hỏa Lôi Sơn Trang suy tàn như thế nào, mặc dù có, chỉ sợ cũng đã sớm bị thiêu rụi.” Già Diệp đại sư trên đầu không có tóc, mặc trang phục một nửa tăng y, chiếc đầu trơn bóng phản chiếu một chút ánh sáng trong đêm tối, thở dài một tiếng, “Chúng ta hôm nay bất quá là vì thế sự, còn thiên mệnh như thế nào thì cần phải xem vận phúc của võ lâm.” Đám người đều biết rõ nguyên nhân Hỏa Lôi Sơn Trang bị suy tàn, lúc trước huy hoàng và vinh quang như thế nào, thì cũng không thể chịu nổi một trận hỏa hoạn thiêu hủy tất cả. Côn Tôn Nam Tinh nghiên cứu hỏa dược và ám khí đã nhiều năm, nhưng luôn luôn tính toán sai lầm, trước kia sai ít thì không kể, lần đó lại dẫn đến một trận đại hỏa, một lần thất bại làm cho Hỏa Lôi Sơn Trang chìm vào biển lửa, uy lực của hỏa dược đã thiêu sạch toàn bộ nơi đây. “Công Tôn Nam Tinh vì Hỏa Lôi tiễn mà thành danh, lại cũng vì Hỏa Lôi tiễn mà tử nạn, chết bởi chính hỏa dược trong gia trang của mình, thật đúng là cách chết của một kẻ điên cuồng.” Hoa Nam Ẩn phe phẩy chiếc quạt để phủi đi khí bẩn ở trước mặt, hắn vừa đi vừa hỏi, “Lúc trước nghe đồn là có chuyện kỳ quái, có quỷ xuất hiện? Có ai đã từng gặp qua hay chưa?” “Ta nghe đám tú nữ trong lúc thêu thùa có nói rằng, từ khi Hỏa Lôi Sơn Trang không còn người, nơi đây thường xuyên truyền ra tiếng khóc, có người kể lại năm đó Công Tôn Nam Tinh không bị chết cháy, mà là bị nổ nửa đầu, trở thành một kẻ bán nhân bán quỷ, đi giết mọi người….” Không biết một làn gió bỗng nhiên từ nơi nào thổi đến, bó đuốc bất thình lình bị dập tắt, Lý đại nương nói đến đây thì lập tức dừng lại, chỉ cảm thấy có một bóng đen xẹt qua trước mặt. “Là ai?” Lui ra phía sau vài bước, mấy cây kim châm lấp loáng ánh sáng giữa những ngón tay của hắn. “Là…..Ta…..” Một giọng nói yếu ớt lúc ẩn lúc hiện không biết từ nơi nào truyền đến, nhĩ lực hơi thoáng không tốt một chút thì sẽ bỏ qua, âm thanh đó giống như tiếng gió thổi qua khe hở mà vang lên. Hỏa chiết được lấy ra, bó đuốc một lần nữa được thắp sáng, hết thảy trước mắt làm mọi người trở nên ngốc lăng, đồng thời dâng lên một cảm giác ớn lạnh cả người, nguyên lai là tất cả trướng mạn rách nát đều đã biến mất, chỉ còn một căn phòng trống rỗng cùng với dấu vết bị khói lửa thiêu đốt. Từng mảng bụi màu đen bám đầy trên tường làm lộ ra dấu vết thập phần quỷ dị, ngọn lửa trên bó đuốc bừng cháy, chiếu sáng toàn bộ mặt đất, điều đáng kinh hãi chính là không còn bất luận thứ gì trên mặt đất, không có bò sát, thậm chí con chuột mà Lý đại nương đã phóng kim châm cũng biến mất. Tựa như không có bất luận thứ gì. Hết thảy đều chưa hề phát sinh. “Sao lại thế này? Chẳng lẽ lúc trước chúng ta đã nằm mơ?” Vân Khanh tiến vào, nàng chưa hề sợ bất cứ thứ gì, là côn trùng hay là lão thử cũng vậy, nữ tử nhìn thấy thì sẽ e ngại mà kêu lên sợ hãi, còn nàng thì lại không. Nhưng lúc này nàng cũng tránh không được mà sắc mặt hơi thoáng tái nhợt. (lão thử = con chuột) Tới nơi này gặp quỷ. Đây là những lời mà Hách Thiên Thần đã nói, hiện tại không có ai lên tiếng, nhưng không ai nghĩ ra kẻ nào có thể chỉ trong nháy mắt thay đổi tất cả hiện trường? Trừ phi là quỷ thần. Bàn tay của Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu vẫn còn đan vào nhau, sắc mặt của Hách Thiên Thần rất bình tĩnh, chẳng qua chỉ hơi thoáng nghi hoặc và có một chút hứng thú, còn Hách Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không tin có quỷ thần, dưới lớp y mệ, tay của hắn huých nhẹ vào Hách Thiên Thần, ánh mắt của hai người giao nhau, tầm mắt cùng nhìn xuống mặt đất. “Hoa Nam Ẩn.” Đột nhiên nghe thấy ba chữ lạnh như băng, Hoa Nam Ẩn kinh ngạc một chút, mỗi lần Hách Cửu Tiêu gọi hắn luôn làm cho hắn mất hồn, xếp lại chiếc quạt, hắn nghi hoặc lên tiếng. Hắn nghĩ rằng Hách Cửu Tiêu rất ghét hắn, mỗi lần ánh mắt kia nhìn hắn đều giống như muốn giết người. “Mặt đất.” Đối với người khác, nếu không có gì cần thiết thì Hách Cửu Tiêu rất kiệm lời, Hoa Nam Ẩn không hiểu lý do, hắn nhìn xuống mặt đất, rốt cục hiểu được ý tứ của hắn. Trên mặt đất có một lớp bụi in dấu chân của bọn họ, ở dưới chân hắn cách đó không xa có một dấu vết kéo dài, đó là dấu vết gì? Hắn đang muốn ngồi xổm xuống để tra xét thì Lâm Túc bất thình lình hô to, “Người đâu? Người còn lại đâu?” Đệ tử của Thương Hạc Môn nhìn khắp tứ phía, đem ngọn đuốc soi xung quanh, nhưng đều lắc đầu đáp lại. Không biết từ khi nào đã thiếu mất một người. ——————- P/S: khúc khích cái màn tặng túi hương Khiên Tâm Thảo, có ai ngờ Chín nông dân lại đảm đang như vậy không? Cái màn tặng túi hương toàn do mấy cô nương nhà người ta tặng cho người mình yêu mà thôi…..Chín ơi Chín àh, anh không phải là cô nương nha. Đây có thể được liệt vào sở thích của Chín: thích tặng quà cho vợ
|
CHƯƠNG 108
55 Comments Posted by Fynnz on 02/02/2011 Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương – Kỳ Quái Mọi người nhìn dấu vết ở dưới chân Hoa Nam Ẩn cách đó không xa. Dấu vết có kích cỡ vừa khớp với hình người, ngay khi bó đuốc bị thổi tắt chỉ trong nháy mắt thì bọn họ đã mất đi một người. Người bị bắt mất là môn hạ đệ tử của Thương Hạc, Lâm Túc lại không hề hay biết, hắn không nhận ra đệ tử của hắn đã biến mất từ khi nào, là trước khi bó đuốc bị thổi tắt hay là sau đó? Nếu kẻ bắt đệ tử của hắn là người, thì người này có võ công cao thâm đến mức nào? Nếu là quỷ thì đệ tử của hắn bị bắt đi nơi nào? Ánh mắt của mọi người đều dừng trên dấu vết được kéo dài thành một đường. Dấu vết kéo dài từ nơi này ra bên ngoài, đến trước cửa, sau đó bỗng nhiên bị cắt đứt. Dấu vết bị cắt ngang làm cho người ta chỉ có thể nghĩ ra một đáp án, chính là người bị bắt cũng biến mất giống như dấu vết kia. “Đàn Y công tử, ngươi nghĩ xem, việc này là như thế nào?” Lý đại nương tuy rằng mặc nữ trang, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân, hắn không sợ hãi giống như Vân Khanh, hoặc có lẽ là có niềm tin vào điều gì đó nên hắn mới kiên trì như thế, hắn chỉ vào dấu vết kia rồi tiếp tục nói, “Con người sẽ không mất tích như vậy, nếu có cao thủ tập kích, chúng ta nhiều người như thế này thì không có khả năng không hề phát hiện. Nhưng nếu có người khác ở đây, vì sao không thấy dấu chân của người nọ?” Trên mặt đất chỉ có dấu vết kia, ngoại trừ dấu chân của mấy người bọn họ thì không tìm thấy bất luận điều gì khác. Giống như có một thứ vô hình vô ảnh tiến vào rồi bắt người của bọn họ, sau đó lại vô hình vô ảnh rời đi, cùng nhau hóa thành không khí rồi biến mất. “Nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ thì không thể làm được.” Nhìn khắp xung quanh một chút, Hách Thiên Thần vừa trầm tư vừa lên tiếng, giọng nói rất chậm, sau đó hắn lại quan sát vài lần trên mặt đất, rồi tiếp tục đi về phía trước. “Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua?” Sắc mặt của Lâm Túc có chút tái xanh, không biết là vì tức giận hay vì kinh hãi, “Người của chúng ta bị mất tích, nơi này tất nhiên có điều cổ quái, ta muốn tra xét cho rõ ràng!”Hắn vẫn chưa cất bước, vài tên đệ tử đang muốn xoay người thì bỗng nhiên có hai người chặn lại trước mặt, chính là Xá Kỷ và Vong Sinh. Hai người này là tả sứ và hữu sứ của Hách Thiên Thần, bọn họ ngăn Lâm Túc lại, đương nhiên là ý tứ của Hách Thiên Thần, môn sinh của Thương Hạc lập tức bất động, Lâm Túc cũng không dời bước, sắc mặt lại trở nên trầm xuống, “Đàn Y công tử, đây là ý gì?” Vẻ mặt của Hách Thiên Thần thận trọng hơn một chút, nơi này quả thật rất cổ quái, “Lâm chưởng môn, ngươi có từng nghĩ tới vì sao người của ngươi lại đột nhiên mất tích hay không?” Lâm Túc không thể đáp lại, Hách Thiên Thần cũng không muốn cho Lâm Túc trả lời, để cho Xá Kỷ và Vong Sinh quay lại, hắn tiếp tục tiến lên phía trước, cũng không bận tâm Lâm Túc có đi theo hay không, hắn tiếp tục nói, “Bất luận đối phương là người hay quỷ, làm như vậy đương nhiên là có dụng ý.” Hách Thiên Thần vừa mở miệng, những người khác đã nghe theo, Lâm Túc cũng là một trong số đó, do dự trong phút chốc, rốt cục hắn cũng cùng những người khác đi ra khỏi gian phòng này. Gió đêm thổi rì rào làm cho những ngọn đuốc không ngừng chớp động, trong tiếng bước chân, giọng nói của Hách Thiên Thần hòa lẫn với hương vị thanh khiết của Khiên Tâm Thảo cùng nhau truyền đến, “Nhân số phân tán đối với chúng ta không hề có lợi, đệ tử của ngươi vô luận sống hay chết thì cũng không thể nhìn thấy. Nếu vẫn còn ở trong sơn trang thì nhất định chúng ta có thể tìm được. Nếu không, cho dù ngươi có tra xét thì cũng chỉ vô dụng, đối phương vốn muốn phân tán lực lượng của chúng ta.” “Nói như vậy, không phải là quỷ thần?” Vân Khanh chỉ đang hoài nghi có phải là quỷ hay không, nếu không phải thì nàng cũng không sợ. “Trừ phi đi ra để cho ta nhìn thấy, bằng không, ta không tin có quỷ thần ở trên đời này.” Không biết là Hách Thiên Thần nói với ai, ngữ thanh tuyền đi rất xa, dần dần phiêu tán trong không khí. Trên đường mòn đã sớm không có thảo mộc, hết thảy đều héo rũ, Hách Thiên Thần giẫm lên từng bước, cùng với người bên cạnh, hai người cước bộ một trước một sau. Hách Cửu Tiêu từ đầu đến cuối không hề hiển lộ biểu tình, vô luận là nhìn thấy thứ gì cũng không thể làm cho sắc mặt của hắn biến đổi. Trong bóng đêm, dưới ánh lửa chớp động, thần sắc trên khuôn mặt đóng băng dường như cũng tan rã một ít. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng lại làm cho khuôn mặt này tràn ngập mê hoặc ma mỵ, làm cho thâm tâm không còn e ngại với hơi thở băng hàn phệ nhân kia, có người bất giác nhìn hắn, chỉ là vài lần, nhưng vẫn bị Hách Thiên Thần trông thấy. Lâm Túc dẫn theo đệ tử đi sau cùng, đi đến một nửa, bỗng nhiên dừng bước, “Đợi đã! Các ngươi có nghe thấy cái gì hay không?” Mọi người cũng dừng lại, nín thở lắng nghe, bọn họ đang đứng trong một hoa viên, chỉ có những nhánh cây khô héo, những chiếc lá từ lâu đã sớm tiêu điều, trong hồ cũng không còn nước, không biết là bùn đất hay là gỗ cây thối rữa chồng chất bên trong. Ngày xưa đào hồng liễu lục, lúc này chỉ còn vụ sắc thê lương. (đào hồng liễu lục= hoa đào đỏ,lá liễu xanh, vụ sắc = màu của sương mù) Bó đuốc được bôi dầu vẫn tiếp tục cháy sáng, chỉ có những tiếng vang sột soạt khi bọn họ giẫm lên lớp lá khô. Ngoại trừ như vậy, thì không còn bất luận điều gì khác. “Lâm chưởng môn, ngươi nghe thấy cái gì?” Già Diệp đại sư dừng bước, dù hắn đã dừng lại nhưng tiếng vang của bước chân trên lớp lá khô vẫn chưa dừng. Lâm Túc đã mất một đệ tử, hắn đặc biệt lưu ý đối với động tĩnh xung quanh, nhíu chặt mi, hắn nhìn xuống hồ sen một chút, “Dường như ta nghe thấy tiếng người.” Lúc trước quả thật từng có tiếng người, không biết là người hay quỷ nói ra, đến nay vẫn còn như u hồn lẩn quẩn bên tai của mọi người, Lâm Túc còn bảo rằng nghe thấy tiếng người, không khỏi khiến người ta phải hoài nghi, hắn thật sự nghe thấy ‘tiếng người’?Hoa Nam Ẩn bước qua, không thấy có gì dị thường, hắn cười ha ha, “Ngươi nghe được cái gì? Là tiếng người hay là tiếng quỷ? Nói cái gì?” Trong miệng mặc dù là đang vui đùa, nhưng cước bộ của hắn lại rất thận trọng, hắn tiếp tục nhìn thoáng qua hồ nước. Nhưng Lâm Túc cười không nổi, “Ta nghe thấy có tiếng kêu cứu mạng.” Hắn tự nhận mình không nghe lầm, nhưng lại không có ai nghe thấy, chỉ có một mình hắn, chẳng lẽ là ảo giác, ngay cả chính hắn cũng không xác định được. Âm thanh kia rất khẽ, giống như bị cái gì đó bịt mũi miệng lại, từ cổ họng nghẹn ra hai chữ kia. Không biết vì sao trong hoa viên có sương mù ngưng kết, ánh trăng đã sớm bị những áng mây che phủ, những nhánh cây khô dưới ánh lửa chập chờn phản chiếu thành những bóng đen vặn vẹo, bóng của mọi người cũng bị kéo ra rất dài, sự tĩnh mịch trong lúc này lại làm cho hoa viên tràn ngập không khí quỷ dị. Vân Khanh ôm cầm tiến lên vài bước, bàn tay run run bất cẩn chạm vào dây đàn, Ong, tiếng đàn vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, bỗng nhiên có thêm một chiếc bóng trên mặt đất, giống như có cái gì đang nhúc nhích, chậm rãi tiếp cận. Hoa Nam Ẩn đứng gần nhất, hắn cư nhiên không tránh, mà lại đưa tay bắt lấy cái bóng. Sau đó ném thứ trên tay xuống đất, mọi người vội vàng tiếp cận, đó không phải là bóng, mà là một người! “Cứu….ta….” Toàn thân đều là bùn đất, người này dường như từ trong bùn đi ra, mắt mũi miệng đều là nước bùn, hắn chỉ vừa mở miệng thì đã lan tỏa một mùi hôi thối. “Rốt cục là người hay là quỷ?” Lý đại nương dùng khăn che mũi, người ở dưới chân Hoa Nam Ẩn ngay cả mặt mũi đều nhìn không rõ, cũng không biết người nọ mặc y phục màu gì, ngoại trừ giọng nói là nam nhân thì không thể phân biệt rõ ràng diện mạo. Lý đại nương chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng mọi người đều biết đây là người mà không phải quỷ, nhưng hắn là ai? Mọi người nhìn Hách Thiên Thần, muốn cứu người thì chỉ có Huyết Ma Y, yêu cầu Huyết Ma Y cứu người thì chỉ có thể dựa vào Đàn Y công tử. “Cần gì phải phiền phức, đánh hắn một chưởng là đủ rồi.” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn người nam nhân không biết tuổi cũng như thân phận, không cần Hách Thiên Thần mở miệng, hắn tùy tiện xuất ra một chưởng. Phốc, người nọ nôn ra một ngụm không biết là máu hay là bùn, té trên mặt đất rồi thở dốc vài tiếng, “Các ngươi….các ngươi là người hay quỷ?” “Thú vị, thú vị, chúng ta cũng bị người khác xem như quỷ, chẳng lẽ nơi này chỉ có hồn ma mà không có người sống?” Hoa Nam Ẩn từ trong lòng xuất ra một chiếc khăn, không biết là do tiểu thư nhà nào tặng cho, rồi lau đi nước bùn trên tay. “Người sống ở nơi này…..đều đã trở thành người chết…..các ngươi đi nhanh đi….” Người nọ ôm lấy cổ họng của mình, ùng ục ùng ục, lại phun ra một ngụm nước bùn, người khác hộc máu, còn hắn phun ra chỉ có bùn. Hoa Nam Ẩn muốn đem chiếc khăn vốn là màu hồng phấn, nay đã trở nên đen thùi cất vào lòng, nhưng thấy tình cảnh như vậy cũng khiến hắn ngẩn người. “Thật sự là gặp quỷ, đây là công phu gì mà có thể khiến người ta trở thành như vậy?” Hắn đang muốn cúi đầu nhìn, thì bỗng nhiên Hách Thiên Thần nâng lên y mệ, kim quang bất thình lình hiện lên, “Quay về!” Những chiếc lá khô bị nghiền nát, đó là nơi Hoa Nam Ẩn vừa mới đứng, lúc này chỉ còn một mảnh trống trải, lòng ngực của người nọ đã bị vỡ toang, không biết là bị loại lực lượng nào đánh vào, mà ngay cả một chỗ lành lặn cũng không có! “Hắn đã chết.” Lâm Túc xem xét vết thương của hắn, lo lắng không biết đệ tử của mình có giống như người kia hay không. “A di đà Phật.” Già Diệp đại sư cúi đầu nhắm mắt, từ khi tiến vào Hỏa Lôi Sơn Trang liền liên tục gặp phải hai lần ngoài ý muốn, đây không phải là điềm lành. Từ lúc Hách Thiên Thần phóng ra Giao Tàm ti để kéo Hoa Nam Ẩn trở về, rồi sau đó người nọ bị giết chết, bất quá chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của ngọn đuốc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người vừa nói chuyện lại chết đi trong khoảnh khắc. Bên trong bóng đêm tĩnh mịch, hơi thở nặng nề của tử vong tràn ngập khắp hoa viên, nơi này giống như không phải nhân gian, mà là địa ngục. “Trang chủ Hỏa Lôi Sơn Trang năm đó quả thật đã chết hay sao?” Vân Khanh ôm chặt cầm của mình, sắc mặt của nàng cũng trắng bệch như y phục trên người. Lý đại nương gật đầu một cái, rồi lại chần chừ lắc đầu, “Nghe nói là đã chết, toàn sơn trang đều đã chết, những người không chết thì đã khăn gói đi từ lâu rồi. Nếu có Hồng Nhan, nhất định cũng đặt ở nơi hỏa thiêu không cháy….” “Đã có nơi hỏa thiêu không cháy, nếu có người trốn ở nơi đó thì sao?” Lâm Túc ngắt lời, Lý đại nương bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ, lắc lắc chiếc khăn trong tay, “Nếu trốn thì đương nhiên sẽ không bị chết cháy.” Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn trở nên hồi hộp một chút, vốn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng nghĩ đến khả năng của việc này thì trong lòng có một chút sợ hãi. Công Tôn Nam Tinh bị hỏa dược tạc chết, khiến cho đại hỏa thiêu rụi chính sơn trang của mình….chẳng lẽ vẫn chưa chết? Hách Thiên Thần nhìn chăm chú vào cổ thi thể, không biết đang suy nghĩ điều gì, tiếng hít thở của mọi người cũng rất khẽ, bóng đêm thật sự làm cho người ta sợ hãi. Lúc này đã cuối mùa hạ, ban đêm luôn luôn lạnh một chút, nhưng bọn họ lại cảm thấy có một cổ lãnh ý băng hàn, không phải cái lạnh như hơi thở trên người của Hách Cửu Tiêu, mà là cái lạnh khi bị nguy hiểm tiếp cận. Bóng đêm càng tối, bạch y của Vân Khanh phất phơ trong gió, mơ hồ như một làn khói trắng, ánh mắt của nàng cũng có một chút mơ màng, nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên tầm mắt dừng về một nơi nào đó, ngón tay run run chỉ về phía một người. Già Diệp đại sư. Già Diệp đại sư đang khép hờ mắt tụng kinh văn, những người khác chỉ thấy Vân Khanh chỉ vào hắn, ánh mắt nhìn đăm đăm, run giọng nói, “Đại sư, sau lưng của ngươi….” —————— P/S: có ai phát hiện Thần Thần thế nào không? ^o^. Ốh….ta xin lỗi, ta cứ đinh ninh là up rồi chứ @@, ra là ta quên up TT, đi ngồi xem táo idol.
|
CHƯƠNG 109
74 Comments Posted by Fynnz on 02/02/2011 Đệ Nhất Bách Linh Cửu Chương – Tiểu Lâu Già Diệp đại sư lập tức quay đầu lại. Đó là một khuôn mặt người, trên khuôn mặt không có biểu tình, khô như khúc củi, ánh mắt tối om trong ánh sáng chập chờn tựa hồ thật sự đang lóe lên, đối diện với Già Diệp. Chỉ trong khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt này thì Già Diệp đại sư liền kinh hãi mà lập tức nhảy về phía sau. Khuôn mặt kia không hề cử động, vẫn đờ đẫn như vậy, ánh mắt quỷ bí như đang nhìn hắn, nhưng tựa hồ lại không hề nhìn bất luận thứ gì. Vài bó đuốc cùng nhau chiếu lên, tất cả mọi người cảm thấy việc này thập phần cổ quái, đó không phải người mà là một tượng gỗ hình người! Râu tóc đều đầy đủ, y phục cũng mặc chỉnh tề, chẳng qua là hơi dị thường cao lớn, lẳng lặng đứng sau lưng bọn họ, những bó đuốc rọi sáng ngay mặt của nó, trong lúc ánh sáng chớp lên, khuôn mặt vừa cứng nhắc vừa quỷ bí dường như đang cười. “Nó ở đây bao lâu rồi, mới vừa rồi có ai nhìn thấy thứ này ở nơi đây hay không?” Lý đại nương cũng bắt đầu nắm chặt chiếc khăn trong tay, tay còn lại cầm tú hoa châm, những khớp tay đều đã trắng bệch. Vân Khanh lắc đầu, sắc mặt vẫn chưa khôi phục lại, “Vừa rồi tới đây ta vẫn còn nhớ rõ ràng ở nơi này không có bất luận thứ gì cả.” Nàng lui ra sau vài bước, võ lâm đệ nhất mỹ nữ luôn ung dung nói cười thì lúc này cũng không thể nhịn được mà trở nên hoảng hốt, giống như phải tiếp cận cùng người khác một chút thì mới cảm thấy an toàn. Đột nhiên mất tích người, rồi lại đột nhiên xuất hiện một tượng gỗ, lúc này muốn nói trong Hỏa Lôi Sơn Trang không có cổ quái thì không ai dám tin. Âm thanh mơ hồ từng nghe thấy trong sơn trang không còn xuất hiện, nhưng lúc này mọi người đều cảm giác được ở đây quả thật còn có người khác đang tồn tại.“Thứ này sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện.” Già Diệp đại sư làm cho tên đệ tử bên cạnh nâng cao ngọn đuốc, rồi tiến lên xem xét. Hách Thiên Thần vốn đang đánh giá tượng gỗ kia, lúc này trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một thần sắc dị thường, “Đợi đã!” Hắn vừa dứt lời thì Già Diệp đại sư đã tiến đến trước mặt tượng gỗ, bỗng nhiên trong miệng tượng gỗ bắn ra những mũi nhọn sắc bén, thẳng tắp phóng về hướng Già Diệp đại sư. Đinh, đinh, đinh, tú hoa châm của Lý đại nương và vài mũi nhọn kia cùng nhau rơi xuống mặt đất, “Có độc!” Dưới ngọn đuốc, ám khí bị tú hoa châm đánh rơi ẩn hiện ánh sáng màu thanh lam, y mệ của Già Diệp đại sư phất lên, áo cà sa tung bay một vòng, mấy mũi ám khí còn lại đều bị đẩy ngược trở về tượng gỗ, phát ra những tiếng đinh đinh. “Cơ quan hảo tinh xảo!” Làm cho người ta khó lòng phòng bị, sau khi ám khí bị đánh rơi thì tượng gỗ không còn cử động, đám người nhìn chằm chằm vào tượng gỗ, sợ nó lại ném ra ám khí khác. Khi Hách Thiên Thần nhìn thấy ám khí thì hắn vẫn bất động, lúc này cũng vẫn đứng yên chăm chú nhìn khuôn mặt tượng gỗ. “Ngươi có tin là trên đời lại có cơ quan tinh xảo như vậy hay không?” Hắn ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng bị tầng mây che phủ, chỉ còn vài tia sáng mông lung rọi xuống trên mặt hắn, dường như có chút đăm chiêu, hắn ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, hỏi Hách Cửu Tiêu như thế. Mọi người chỉ thấy Huyết Ma Y lúc này so với ban ngày thì càng thêm âm lãnh, cũng trở nên ma mỵ hơn, một nửa khuôn mặt bị che khuất trong bóng đêm, hắn chậm rãi lên tiếng, “Cho dù cơ quan có tinh xảo cỡ nào, thì cũng cần có người khởi động.” “Không sai!” Hai chữ vừa ra khỏi miệng, một luồng kim tuyến bỗng nhiên lướt đi, giống như muốn xuyên phá toàn bộ bóng đêm và không khí quỷ bí ở nơi đây, Giao Tàm ti thẳng hướng đánh vào cặp mắt của tượng gỗ. Trên thân bị ghim ám khí có độc, tượng gỗ đang đứng yên bỗng nhiên cử động! Không chỉ là miệng, cũng không chỉ là tay, mà toàn thân đều cử động, mỗi một đốt ngón tay đều như là sống, nâng tay ngăn cản Giao Tàm ti, hai chân thẳng tắp không biết mượn lực như thế nào, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một chút rồi thối lui về phía sau. “Muốn chạy trốn hay sao? Mộc Lang Quân!” Hách Thiên Thần hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, chưởng lực của Hách Cửu Tiêu cũng đã xuất ra. Trong gió đêm, một luồng không khí như băng như hỏa ầm ầm đánh về phía tượng gỗ. “Mộc Lang Quân?” Mọi người kinh ngạc, đó không phải là tượng gỗ mà cư nhiên là người sống? Mà lại là Mộc Lang Quân trong Ngũ Sắc Ma Sư? Không kịp làm cho bọn họ kinh ngạc, kim quang đã cuốn lấy cổ tay của Mộc Lang Quân, chưởng phong sắc bén đánh vào trước mặt hắn, Hoa Nam Ẩn cũng nhảy lên tiếp ứng, chiếc quạt bằng lụa trong tay lướt qua không khí phát ra tiếng vang chíu chíu, thẳng tắp đánh vào cổ họng Mộc Lang Quân!Giống như tượng gỗ, ngẫu nhiên phát ra tiếng cười quái dị không giống người, ngoại trừ tiếng cười không còn thứ gì khác, bị Giao Tàm ti vướng víu, Mộc Lang Quân trực tiếp đỡ lấy chưởng phong của Hách Cửu Tiêu, vốn nên phun ra máu tươi nhưng hắn chỉ lui về sau vài chục bước, giống như vô sự, tiếng cười tạm thời đình chỉ một chút rồi sau đó lại tiếp tục vang lên. “Để xem ngươi còn cười được nữa hay không!” Khi hắn ngửa đầu là lúc chổ hiễm dừng ngay trong tay của Hoa Nam Ẩn, chiếc quạt như lưỡi đao sắc bén cắt vào cổ họng Mộc Lang Quân— Tiếng cười im bặt, những người khác không kịp xuất thủ. Tiếng cười đã ngừng nhưng hai mắt vẫn chưa khép lại, Mộc Lang Quân đứng thẳng tắp, giống như một tượng gỗ, đột nhiên dừng lại hết thảy động tác, đám người đang muốn thở phào thì bất thình lình nghe thấy một câu lạnh như băng, ngữ thanh âm trầm nhắc nhở “Hắn vẫn chưa chết.” Ngay tại lúc này, Mộc Lang Quân lại cử động, khi hắn bất động thì giống như một tượng gỗ, một khi cử động thì lại giống như u hồn, các khớp ngón tay chuyển động ở những góc độ khó có thể tượng tượng được, sau đó thoát khỏi sự chế ngự của mọi người. Vết thương mà Hoa Nam Ẩn cắt ngay cổ họng của Mộc Lang Quân chưa hề đổ máu, giống như hắn vốn được chế tạo từ một khúc gỗ, thân ảnh lơ lửng giữa những nhánh cây khô, rồi vụt sáng vài cái, sau đó bóng dáng lập tức tiêu thất. Không ai dám đuổi theo, bọn họ đều nhớ rõ lời nói của Hách Thiên Thần, một khi phân tán lực lượng thì đối với bọn họ chỉ có hại mà không có lợi, còn có thêm một nguyên nhân mà không ai dám đuổi theo chính là trong Sơn Trang xuất hiện Mộc Lang Quân…. “Nói như vậy, những tên ma sư khác có thể cũng đang ở đây.” Vẻ mặt của Lâm Túc nhất thời khẩn trương, Già Diệp đại sư cũng trở nên thận trọng, nhưng Vân Khanh thật ra tốt hơn so với lúc trước, “Chỉ cần là người, không phải là quỷ, thì chung quy sẽ có biện pháp giải quyết, đừng quên chúng ta còn có Đàn Y công tử ở đây.” Nàng thản nhiên cười, đầu ngón tay mơn trớn trên dây đàn, tiếng đàn ngân nga trong bóng đêm quỷ bí, làm xua tan không ít bầu không khí căng thẳng ở nơi đây. Hiện tại nhìn lại hoa viên này, bất quá chỉ là một cảnh tượng hoang tàn mà thôi, sợ hãi trong lòng đã được loại bỏ, cử chỉ nhu mì mềm mại của nàng quả thực làm cho không ít người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Người bên ngoài thoải mái, nhưng Vân Khanh lại cảm thấy có một cổ hàn ý dâng lên trong lòng, nàng giương mắt nhìn thấy Hách Cửu Tiêu đang nhìn nàng, trong ánh mắt âm u lạnh lẽo không biết là có hàm nghĩa gì, nàng mỉm cười đáp lại, “Huyết Ma Y làm sao biết được Mộc Lang Quân chưa chết?” “Ngay cả người chết hay sống mà không thể phân biệt thì không xứng với hai chữ thầy y, huống chi hắn là Huyết Ma Y.” Chưa thấy Huyết Ma Y trả lời thì đã nghe Đàn Y công tử lên tiếng, sự ôn hòa trên khuôn mặt tựa hồ không giống như ngày thường, không thể nói rõ là thâm trầm hay là thế nào, hắn trả lời Vân Khanh, ngữ thanh rất chậm rãi. Hoa Nam Ẩn nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, hắn chưa từng thấy Đàn Y công tử tao nhã hữu lễ lại đối xử lãnh đạm với nữ tử như thế, trong mắt lộ ra ý cười hứng thú, hắn lập tức chuyển đề tài, “May mắn ngươi nhìn ra hắn là Mộc Lang Quân, bằng không Già Diệp đại sư đã gặp chuyện không may.” Nói với Hách Thiên Thần xong, hắn xoay người, dùng cây quạt vỗ vài cái vào tay, “Đại sư nhớ rõ, phải nghe theo lời của Đàn Y công tử thì mới ổn.” Già Diệp đại sư đã sớm tâm phục đối với Hách Thiên Thần, hắn cũng không phản bác đối với lời trêu ghẹo của Hoa Nam Ẩn, thật sự hành lễ bái tạ. Trong mắt người ngoài, Đàn Y công tử xưa nay khiêm tốn, nhưng lúc này cũng không tránh né mà cứ để Sa Bà Môn thi lễ. Hách Thiên Thần có suy tính của hắn, người bên ngoài không biết nhưng Hách Cửu Tiêu thì rất rõ tâm tư của hắn. Nơi này dĩ nhiên rất nguy hiểm, mặc kệ là cạm bẫy hay thực sự có ẩn tình gì trong đó, những người này mặc kệ là muốn đi vào hay đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không thể đồng tâm tề lực mà tự làm theo ý mình, thì chỉ khiến cho địch nhân trong chỗ tối lần lượt tiêu diệt tất cả. Mọi người phải nghe lệnh một người, không thể giống như Thương Hạc chưởng môn lúc trước, bởi vì đệ tử mất tích liền muốn dẫn người đi tìm. Nếu phải có người dẫn đầu, thì người thích hợp nhất là Hách Thiên Thần. Việc nhân đức không nhường ai, cũng không có lý do để nhân nhượng. Không còn nhìn thấy bóng dáng của Mộc Lang Quân, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu đứng phía trước, bên cạnh hai huynh đệ là đám người của Xá Kỷ đang cầm đuốc chiếu sáng con đường trước mặt, cách đó không xa còn có một tòa tiểu lâu. (tiểu lâu = lầu các nhỏ) Trong tòa tiểu lâu tối om, lặng yên không một tiếng động, bên trong sẽ có Hồng Nhan mà bọn họ muốn tìm? Hay là sẽ có Tứ Sắc Ma Sư bày ra cạm bẫy chờ đợi bọn họ? Mọi người đều tự cầm lấy binh khí, không ai dám lơi lỏng. “Thủy Lệ Quỷ và Mộc Lang Quân đã hiện thân, nếu như vậy thì Hỏa Thần Quân và Thổ Lệ Ma cũng đã ở đây từ lâu.” Bước lên cầu thang, ánh mắt của Hách Thiên Thần tựa như hàn tinh ở nơi chân trời trong đêm tối, cước bộ trầm ổn, ở sau lưng hắn, đám người đang vọng mắt nhìn khắp xung quanh, nghe hắn nói như vậy thì Lâm Túc liền nghi hoặc, “Chúng ta đã thấy Mộc Lang Quân, nhưng còn Thủy Lệ Quỷ?” (hàn tinh = ánh sao lạnh) “Lâm chưởng môn vẫn chưa hiểu? Đương nhiên là ở bên hồ nước.” Lý đại nương bước đi rất nhẹ, vấn đề này căn bản không cần Đàn Y công tử trả lời thì hắn cũng biết, e rằng chỉ có một mình Lâm Túc vẫn còn đang kinh hoàng mới có thể hỏi ra vấn đề này. “Nhưng trong hoa viên chúng ta chỉ thấy người kia, khi hắn chết cũng chưa thấy kẻ xuất thủ đối với hắn, Thủy Lệ Quỷ ẩn thân ở nơi nào?” Lâm Túc luôn cư xử thập phần cẩn thận, nếu sự tình không được hỏi rõ ràng thì hắn không cam lòng. Chuyện này thì Lý đại nương không trả lời được, Hoa Nam Ẩn vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu, “Lâm chưởng môn chẳng lẽ vẫn chưa biết? Ngũ Sắc Ma Sư đều có công phu cổ quái, khi ta cắt yết hầu của Mộc Lang Quân, ta có cảm giác như đánh vào một khúc gỗ, mà hắn cũng vẫn vô sự, tuy rằng chúng ta không phát hiện Thủy Lệ Quỷ, nhưng nói như vậy, có lẽ lúc ấy hắn đang ẩn thân trong hồ nước đầy bùn.” “Quả thật là như thế, chúng ta không hề lưu ý bên dưới hồ nước.” Lên lầu, Hách Thiên Thần dừng chân một chút, lúc trước tuy rằng hắn có hoài nghi nhưng cũng không khẳng định, mãi cho đến khi nhìn thấy khúc gỗ phía sau Già Diệp đại sư. Thủy và mộc, hai điểm này lập tức làm cho hắn cảnh giác. “Để ý dưới chân.” Trên lầu rất tối, ánh lửa trên ngọn đuốc không ngừng chập chờn, Hách Cửu Tiêu kéo Hách Thiên Thần lại gần một chút, phủi xuống mạng nhện bám trên đầu vai của Hách Thiên Thần, “Bọn họ vốn không nên ở nơi này, Tứ Sắc Ma Sư đáng lý phải ở Ngọc Điền Sơn.” Sàn gỗ dưới chân vang lên những tiếng cọt kẹt, góc phòng đều bị tro bụi phủ kín, nơi nơi giăng đầy mạng nhện. Hách Thiên Thần nhìn xuống bờ vai của mình, nắm lấy y mệ đang phủi bụi dùm hắn, lắc đầu cười lạnh, “Đây là chỗ cao minh của bọn họ, Ngọc Điền Sơn có bí kíp và bảo vật của cải do Kích Ngọc Hầu lưu lại, mọi người muốn bảo hộ, nhưng chưa hẳn trong lòng không có ý muốn đoạt bảo vật. Tứ Sắc Ma Sư chỉ cần không xuất hiện, không có mục tiêu thì những người đó sẽ tự tranh chấp với nhau, như vậy đối với bọn họ mới có lợi.” “Làm cho người ta tự tranh giành bảo vật, bọn họ làm ngư ông đắc lợi, quả nhiên hảo mưu kế.” Hoa Nam Ẩn bước lên lầu, nhìn thấy rất nhiều cánh cửa, miệng vẫn đang luyên thuyên nhưng trong lòng không dám sơ xuất. Bỗng nhiên một ngọn gió xẹt qua, không biết từ nơi nào lao ra một bóng người, đột nhiên bước đến gần chỗ của bọn họ, trong miệng nôn nóng gọi to, “Huyết Ma Y?” —————– P/S: Có ai phát hiện có điểm gì để bình loạn không =)) =)). Lại là bé Thần =)) =)).
|