Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu
|
|
CHƯƠNG 110
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Chương – Kinh Kiến Mọi người đang muốn xuất chưởng vung kiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng la như thế, liền dừng lại động tác trong tay, chỉ thấy người đến với một đầu đầy mồ hôi, mặt không còn một chút máu, thần sắc trắng bệch, xem ra quả thực rất giống quỷ, cả người như lao ra từ trong nước, thiếu chút nữa thì bọn họ không thể nhận ra hắn. Bọn họ vốn biết rõ người này, Đường chủ La Thắng Đường, La Kiên. Không ai ngờ người đến chính là La Kiên, “La đại hiệp, vì sao ngươi ở đây?” Lý đại nương có một chút kính nể đối với hắn, vừa hỏi xong thì bỗng nhiên lại nhớ ra, “Đúng rồi, ngươi cũng là vì Hồng Nhan.” Những người tới nơi này, ai mà không phải vì giải độc Hồng Nhan? Hắn cũng là vì người mà hắn đang tưởng nhớ trong lòng. “Mau! Mau đi cùng ta!” La Kiên vốn có tướng mạo khôi ngô, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lúc này thần sắc lại tái nhợt, một thân xiêm y màu xám không biết là dính máu hay dính bùn mà lại cực kỳ dơ bẩn, tay vẫn đang cầm kiếm, vì dùng sức quá độ mà bàn tay không ngừng run rẩy. “Đi theo ngươi đến đâu?” Hách Cửu Tiêu cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy La Kiên, đôi mắt phủ kín băng hàn đang chăm chú nhìn hắn, La Kiên đột nhiên xuất hiện, nhưng xuất hiện quá mức cổ quái. Bỗng nhiên có một làn khói lướt đến, nhưng xác thực không phải là khói mà là một người, khinh công của người nọ vô cùng tốt, chỉ trong khoảnh khắc đã lướt đến trước mặt bọn họ, “Đi theo ta!” Hắn duỗi tay ra, kéo lấy Hách Cửu Tiêu. Cơ hồ là đồng thời, một bàn tay cũng duỗi ra từ phía sau, vung lên y mệ đẩy tay của người nọ ra, có lẽ là không ngờ lại bị người khác đẩy ra dễ dàng như thế, người nọ lui về sau vài bước rồi quan sát Hách Thiên Thần, “Đàn Y công tử?” “Là ta.” Nhìn người nọ, trên mặt của Hách Thiên Thần không có sự ôn hòa như trước kia. Chỉ thấy người nọ mặc một thân y bào màu lam xám, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn dật hơi thoáng tái nhợt, mày kiếm mắt sáng, rất có chính khí của nhất phái. Lúc trước kéo Hách Cửu Tiêu, trong mắt của hắn dường như mang theo thần sắc tràn đầy lo lắng.Người nọ không biết Hách Thiên Thần vì sao lại khó chịu như vậy, vội vàng xuất ra một miếng lệnh bài, ánh mắt của hắn sáng ngời, “Có thể thỉnh công tử dẫn người đi theo ta được không?” Ngữ khí đã có biến hóa, Mộc Thương Nhai nhận ra người nam nhân mặc thanh y ở trước mắt chính là Đàn Y công tử, tinh thần căng thẳng nhất thời được thả lỏng, bắt đầu chú ý ngôn ngữ của chính mình. Mọi người đều cảm giác được thái độ biến hóa của hắn, nhưng ngoài ý muốn chính là Hách Thiên Thần vừa nhìn thấy lệnh bài thì thái độ cũng có biến hóa. Hách Thiên Thần khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hách Cửu Tiêu, “Đi theo nhìn thử.” Để cho người nọ dẫn đường, những người khác không hiểu lý do nên chỉ đi theo phía sau hai huynh đệ, hướng vào bên trong bóng tối mà đi. “Chúng ta ban ngày đi đến nơi này, không ngờ mấy tên ma đầu cũng đến đây.” Mộc Thương Nhai dẫn đường ở phía trước, dưới chân lướt đi rất nhanh, nhưng hơi thở trong miệng khi nói chuyện vẫn chưa rối loạn, hắn biết rõ muốn để Đàn Y công tử tin tưởng thì nhất định phải nói ra toàn bộ, việc này liên quan đến mạng người, hắn cũng không dám giấu diếm. “Ta là phụng mệnh mà đến, cái chết của Kích Ngọc Hầu có liên quan đến Hồng Nhan, giang hồ không thái bình, thiên hạ cũng khó mà yên ổn, độc này phải được giải.” Nghe ra những lời này của hắn rất bất đồng với ngữ khí của người khác, Vân Khanh tuy rằng ít khi xuất hiện trong chốn giang hồ, nhưng lại thập phần hiểu biết các nhân vật giang hồ, nàng nghe Mộc Thương Nhai nói như vậy rồi lại quan sát một chút, nhớ đến lệnh bài của hắn, nàng giật mình nói, “Ta nhớ ra rồi! Long Ưng Song Kiệt!”Vân Khanh vừa nhắc tới thì những người khác cũng sẽ chú ý, đó là lệnh bài của quan phủ, dùng để chứng tỏ thân phận, “Các hạ nguyên lai chính là Mộc bộ đầu.” “Tại hạ đúng là Mộc Thương Nhai.” “Bàn Long” cùng “Phi Ưng”, được xưng là Long Ưng Song Kiệt, Mộc Thương Nhai và Mộc Hàn Giác, hai huynh đệ này ở trên giang hồ cũng có một chút danh vọng, thân ở quan nha, nhưng thường xuyên hành tẩu giang hồ vì các vụ trọng án. Hai huynh đệ không bao giờ cách xa, xưa nay luôn luôn cùng nhau hành động, lần này chỉ thấy Mộc Thương Nhai mà không thấy Mộc Hàn Giác, Hách Thiên Thần đã hiểu vì sao hắn muốn tìm Hách Cửu Tiêu. Không biết Mộc Thương Nhai làm sao mà có thể nhận ra đường đi ở nơi này, vòng qua những hành lang gấp khúc, hắn dẫn bọn họ đến một nơi kín đáo, “Thủ hạ của chúng ta tản ra để đi điều tra nhưng không thấy ai trở về, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, đệ đệ của ta cũng bị thương, muốn thỉnh Huyết Ma Y chữa trị.” Mộc Thương Nhai sớm biết quy củ của Hách Cửu Tiêu, khi nói ra những lời này thì vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm trọng, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người cùng hắn đi vào, bên trong không phải là phòng ngủ mà là một nơi để đặt quan tài, chỉ thấy Mộc Thương Nhai nhìn khắp xung quanh, không thấy có gì khác thường thì vội vàng đến trước mặt một cái quan tài, sau đó mở nắp quan tài ra. “Hàn Giác?” “Đại ca.” Trong quan tài có một người sống đang nằm, nhìn thấy Mộc Thương Nhai, sắc mặt khẩn trương của người nọ nhất thời được thả lỏng, “Không sao, ta vẫn chưa chết.” Hắn ho khan vài tiếng, nghe giọng của hắn thì mọi người đều biết hắn bị nội thương rất nặng. “Ngươi đương nhiên không thể chết được, ngươi còn phải trở về để chăm sóc cho Ngọc nhi nữa.” Mộc Thương Nhai nhìn thấy sắc mặt của Mộc Hàn Giác đã tái xanh, miễn cưỡng cười cười rồi an ui vỗ về hắn, “Đừng lo, ngươi xem ta dẫn ai đến đây?” “Còn có ai cũng giống như chúng ta muốn đến nơi này để chết?” Mộc Hàn Giác chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, mọi người lúc này mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Hắn không cao gầy như Mộc Thương Nhai, khuôn mặt sắc bén tinh ranh hơn một chút, đôi mắt và lông mày dài nhỏ, quả thật có khí chất lão luyện và quả quyết giống như chim ưng, nhưng lúc này bản thân đã bị trọng thương, ánh mắt của hắn không còn sắc bén như ban đầu. “Huyết Ma Y?” Hắn cũng không ngờ vận khí của mình cư nhiên tốt như vậy, trước khi chết còn có thể nhìn thấy Huyết Ma Y. (làm như thấy idol oo) “Hắn là đệ đệ của ta, Mộc Hàn Giác, bị Thổ Lệ Ma đánh trọng thương, hắn đã uống thuốc trị thương nhưng vẫn không khỏe lại, ma đầu kia thật sự lợi hại.” Mộc Thương Nhai hung hăng nện một quyền vào góc quan tài, đôi mày kiếm nâng lên, trong mắt lấp đầy sát khí, “Thủ hạ của chúng ta có lẽ đã chết, ta nhất định phải báo thù vì bọn họ.” Mộc Hàn Giác được hắn nâng dậy từ trong quan tài, mọi người nhận thức qua lại một phen, nghe hai huynh đệ kể về đầu đuôi sự tình. Hóa ra La Kiên từ ngày ấy ở lôi đài đã tiến đến đây một mình để điều tra nghe ngóng, khi đó nơi này không có gì khác thường, chờ hắn tra xét hơn phân nửa thời điểm thì huynh đệ Mộc gia dẫn người tiến đến, biết ý đồ của mọi người cũng giống nhau, bọn họ quyết định cùng kiểm tra vài nơi còn lại, nhưng không tìm thấy bất luận thứ gì, đang do dự cứ như vậy rời đi hay là ở lại để tiếp tục tìm kiếm thì gặp phải mấy tên ma sư. “Từ khi chúng ta bước vào Hỏa Lôi Sơn Trang thì bọn họ liền giả thần giả quỷ, bọn họ không muốn chúng ta điều tra, điểm này càng chứng minh nơi này xác thực có cổ quái.” Vân Khanh không phải chỉ có mỹ mạo, nàng ngoại trừ có sự gan dạ và sáng suốt mà nữ tử bình thường không có, thì còn rất trí tuệ, nghe hai người nói xong, nàng tỏ vẻ muốn tiếp tục điều tra Hỏa Lôi Sơn Trang. “Nhưng Mộc bộ đầu và La đại hiệp đã xem xét, từng gian phòng ở đây đều không có Hồng Nhan, cũng không có manh mối khác, chúng ta có thể tra được cái gì?” Lâm Túc nghĩ đến đệ tử bị bắt đi của mình, hắn lắc đầu thở dài, “Bên hồ nước nhìn thấy người kia, có lẽ là thủ hạ của Mộc bộ đầu, môn đệ của ta cũng có người bị mất tích, có lẽ cũng lành ít dữ nhiều.” Đám người thảo luận nên tiếp tục làm thế nào, nhưng Mộc Thương Nhai vẫn không quên mục đích hắn tìm Hách Cửu Tiêu, hắn trịnh trọng bước qua, bỗng nhiên quỳ mạnh xuống chân của Hách Cửu Tiêu, “Huyết Ma Y, ta biết ngươi cứu người thì phải có điều kiện, nhưng bên người của ta không có thứ gì, chỉ có cái mạng này, chỉ cần ngươi cứu đệ đệ của ta thì ta lập tức giao mạng này cho ngươi!” Soạt, hắn rút ra bảo kiếm trên lưng, ngẩng đầu nhìn Hách Cửu Tiêu, những người khác cũng bị khí thế này làm cho kinh hãi, đều ngừng thảo luận, Hách Cửu Tiêu vẫn chưa trả lời thì Mộc Hàn Giác đã kêu to, “Đại ca!” Hắn bước đến kéo Mộc Thương Nhai, Mộc Thương Nhai vẫn quỳ xuống đất không chịu đứng lên, thân mình của Mộc Hàn Giác đã bị nội thương, kiên trì không được lâu, trong cơn xúc động, hắn tối sầm mặt mũi mà ngã về phía sau. Y mệ của Hách Thiên Thần nhẹ nhàng dao động, một cỗ lực đạo nhu hòa được đẩy ra, làm cho Mộc Hàn Giác không ngã quá mạnh xuống đất, “Cửu Tiêu.” Hắn ra hiệu cho Hách Cửu Tiêu, hiểu được ý tứ của hắn, mọi người chỉ thấy Huyết Ma Y hơi hơi gật đầu, kêu Băng Ngự lấy ra một lọ dược.Một viên thuốc được đặt vào trong tay của Mộc Thương Nhai, “Cho hắn uống vào.” “Đây là?” Mộc Thương Nhai nhìn viên thuốc trong tay của mình, bỗng nhiên ngửi được một mùi vị kỳ dị, không nồng cũng không nhạt, không lạnh cũng không ấm, hắn chỉ cần ngửi được mùi vị thì thân thể vốn đang mệt mỏi lại trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, cho dù hắn không biết y dược, nhưng lúc này cũng biết rõ viên thuốc trong tay quý báu như thế nào. “Còn không mau cho hắn uống vào?” Hách Thiên Thần gật đầu với Mộc Thương Nhai, ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người đang ngốc lăng, “Hắn sẽ không sao, khi hắn khôi phục thì chúng ta sẽ quyết định đi nơi nào để khám xét.” Mọi người lăng lăng gật đầu, không có ai mở miệng nói tiếp, bọn họ đều nhìn Mộc Hàn Giác chữa thương, chỉ thấy viên thuốc được Mộc Hàn Giác uống vào, sau đó Mộc Thương Nhai giúp đệ đệ của hắn vận công, cũng không cố kỵ xung quanh có người, có lẽ hắn thập phần tin tưởng bọn họ. Mộc Thương Nhai khoanh chân ngồi sau lưng Mộc Hàn Giác, liên tục điểm lên mấy huyệt trọng yếu, dùng nội công giúp Mộc Hàn Giác khai thông tác dụng của dược lực. Bọn họ trừng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt không có một chút máu của Mộc Hàn Giác dần dần trở nên hồng hào, thần dược chữa thương hiệu quả như thế, chỉ vì một câu của Đàn Y công tử mà Huyết Ma Y sẽ tùy tiện giao ra? Băng Ngự đau lòng lắc lắc lọ dược vừa thiếu đi một viên, bên trong chỉ còn khoảng một nửa, những viên thuốc trước kia đều là người ta dùng toàn bộ gia tài và tánh mạng để đánh đổi, bất quá vô luận những người đó dùng cái gì để đánh đổi thì cũng không bằng một ánh mắt của Đàn Y công tử. Vận khí của Mộc gia huynh đệ quả thật không tệ. Hách Cửu Tiêu cầm lấy lọ dược, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nhét vào trong tay Hách Thiên Thần, “Ngươi giữ lấy, trong chốc lát nếu gặp phải địch thì có thể phòng ngừa.” “Huyết Ma Y thật hào phóng.” Bất quá hắn chỉ hào phóng đối với Hách Thiên Thần, Hoa Nam Ẩn hâm mộ nhìn lọ dược trong tay Hách Thiên Thần, loại thần dược chữa thương này, đừng nói là nhiều như vậy, chỉ cần một viên cũng đủ làm cho người ta thèm nhỏ dãi, trọng thương như thế nào cũng có thể chữa trị, quả thật là bùa cứu mạng. Hách Thiên Thần nhìn sắc mặt của mọi người ở xung quanh, hắn thu hồi lọ dược, “Không cần hâm mộ, khi nào ngươi bị trọng thương sắp chết thì ta sẽ cho ngươi một viên.” Lời này là nói với Hoa Nam Ẩn, nghe như vậy thì vị phong lưu thiếu hiệp liền lắc đầu liên tục, “Không cần, không cần, ta đây tình nguyện không có cơ hội sử dụng loại thuốc này.” “Chỉ mong không có ai trong chúng ta sẽ dùng đến.” Ấn vào lọ dược được đặt trong ngực, Hách Thiên Thần liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu một cái, kế tiếp phải đối mặt với Tứ Sắc Ma Sư, không ai dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Những người khác hâm mộ nhìn Mộc Hàn Giác, ngoại trừ Hách Thiên Thần thì ở đây không có ai có quan hệ thân thích với Huyết Ma Y, không ai dám cầu hắn một viên thần dược, gác qua một bên vấn đề này, bọn họ bắt đầu suy nghĩ ở đây rốt cục có chỗ nào đặc biệt mà lại làm cho mấy tên ma sư không chịu rời đi. La Kiên đứng ở một góc, sắc mặt vẫn rất cổ quái, ánh mắt dao động khắp xung quanh, rốt cục khiến cho người khác chú ý. “La đại hiệp, ngươi đang nhìn cái gì?” Vân Khanh thận trọng, La Kiên khác thường như vậy đã rất lâu. “Ta….giống như đang nhìn thấy một cái bóng trắng đi theo phía sau của chúng ta….” La Kiên đi cuối cùng, những người khác không thấy chiếc bóng, chỉ có một mình hắn nhìn thấy, “Sau khi giao thủ cùng Mộc Lang Quân rồi trốn đến nơi này, cái bóng đó luôn luôn tồn tại.” “Vì sao đến lúc này ngươi mới nói.” Lý đại nương nhíu mày, La Kiên nghe như vậy thì chỉ cười khổ, “Ta sợ…..sợ ta cũng trúng Hồng Nhan, nhìn thấy ảo giác….” Lại là Hồng Nhan? Hay là thật sự có người đi theo bọn họ? Ngoại trừ Long Ưng Song Kiệt đang chữa thương thì những người khác đều bắt đầu kiểm tra xung quanh, ngay cả quan tài đều mở toang để xem xét, ngoại trừ mấy bộ xương cốt của người chết thì không nhìn thấy bất luận điều gì khác. “Cắt một chút máu ra thì sẽ biết.” Hoa Nam Ẩn làm cho La Kiên đưa tay ra, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, trong nháy mắt có một luồng hơi nóng đập vào mặt, “Không xong, là Hỏa Thần Quân!” Già Diệp đại sư đã biết rõ sự lợi hại của Ngũ Hành Thần Hỏa. Vừa nhấc chân thì cánh cửa bị đá văng, quả nhiên là Hỏa Thần Quân, vẫn là một thân áo giáp và khuôn mặt đầy sẹo, đứng cách một lớp lửa lớn, cười ha ha đối với bọn họ, “Cho các ngươi đi, các ngươi không đi, không đi thì sẽ chết ở trong này!” Một bóng trắng xẹt qua sau lưng hắn, Ngũ Sắc Ma Sư đến đây chính là vì hướng người nọ mà đến, lúc này liền trở tay bắt lấy, “Muốn đi đâu? Đem thứ kia giao ra đây!” Người trong cửa vẫn chưa kịp tránh né thế lửa, nhìn thấy bóng trắng kia thì La Kiên lập tức hô to, “Là hắn!” Hỏa Thần Quân đưa tay chộp tới, người nọ lại có thể tránh được, nhưng không ngờ Thủy Lệ Quỷ đã ở ngay sau lưng, khuôn mặt lấp kín nước bùn không thể thấy rõ diện mạo, hắn đưa tay bóp lấy cổ họng của người nọ, “Đem thứ kia giao ra!” Tấm lụa trắng rơi xuống đất, lộ ra một phần khuôn mặt của người nọ, La Kiên không phải bị ảo giác khi nhìn thấy chiếc bóng trắng, đó thật sự là một người, không phải nam nhân mà là nữ tử! Những người khác nhìn thấy dung mạo của nàng thì đều kinh ngạc trừng lớn mắt, tuổi tác của nàng tựa hồ không còn trẻ, tóc tai rối bù, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, nhưng đôi mắt này, ngay cả tuyệt sắc như Vân Khanh cũng không thể áp chế đôi mắt xán lạn xinh đẹp như ánh sao, chỉ là đôi mắt mà đã như thế, nếu lộ ra toàn bộ diện mạo thì sẽ thế nào? Mọi người kinh ngạc, nhưng Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu lại đồng thời chấn động, Diễm Âm? —————— P/S : Ôi, ta bị thích bác Bông quá, đúng là fanboy chính hiệu ^o^, không phải hàng giả. Àh, Diễm Âm là mama của 2 anh nhé. Nhắc lại kẻo mọi người quên, vì KT nhiều nhân vật quá, đôi khi ta cũng quên tên =)) =)).
|
CHƯƠNG 111
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Nhất Chương – Chân Dung Quỷ Ảnh Vô luận cách bao nhiêu năm, bất kỳ ai đã từng gặp qua dung mạo của Diễm Âm thì sẽ không bao giờ quên, không có ai có thể không động tâm đối với dung nhan của Diễm Âm, vẻ đẹp này không chỉ là kiều diễm mà còn có một loại ma lực, lần đầu tiên nhìn thấy thì ánh mắt sẽ bị đình trệ. Diễm Âm có một đôi mắt lấp lánh ánh sao như thiên nguyệt, vừa kiều diễm vừa có vài phần kỳ ảo như sương mù mông lung, đôi mắt này làm cho chủ nhân của chúng khi trông lại sẽ khiến người ta có ảo giác thời gian đều phải tạm dừng. Người phụ nữ này cũng có một đôi mắt như vậy. Nguyên nhân mà Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu chấn động không giống người khác, thời gian phản ứng cũng ngắn hơn. Nàng không phải Diễm Âm, nhưng lại tương tự Diễm Âm, ánh mắt này rất giống Diễm Âm, nàng là ai? Bàn tay ướt sũng của Thủy Lệ Quỷ nắm lấy cổ họng của nàng, bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, người phụ nữ kia cư nhiên không bận tâm chính mình có thể bị bóp chết hay không, nàng lại liều mạng giật lấy tóc của hắn, tiếng thở dốc phát ra từ trong cổ của nàng, khàn khàn như quỷ mị. Nguyên một mảng da đầu cùng với tóc và máu tươi bị kéo xuống, nàng vung tay, nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay của Thủy Lệ Quỷ rồi xoay người lao đi, công lực của Thủy Lệ Quỷ cao thâm, nhưng chưa bao giờ gặp phải đấu pháp muốn chết mãnh liệt như vậy, hắn ôm cái đầu đầy máu mà gào thét. “Mau đuổi theo!” Hỏa Thần Quân hướng vào bên trong nhìn một cái, do dự trong chớp mắt, cuối cùng đuổi theo phương hướng mà người phụ nữ kia đào tẩu. “Nàng chính là cái bóng mà ta nhìn thấy, ta không trúng Hồng Nhan, không phải ảo giác! Ha ha ha ha ha!” La Kiên cười to, hắn cũng đã quên bản thân mình đang ở trong hiểm cảnh, lẫm liệt không sợ hãi, hắn lập tức muốn đuổi theo. Hoa Nam Ẩn giữ hắn lại, “Mấy tên ma sư đều hướng về phía nàng, ngươi đi như vậy là tìm cái chết!” Hắn vừa nói vừa cầm lấy nắp quan tài che trước người rồi hướng ra cửa, “Trước tiên dùng thử cái này xem!” Lửa của Hỏa Thần Quân không phải dễ dàng dập tắt như vậy, lại càng không phải đơn giản có thể ngăn cản, lần này là Lâm Túc ngăn Hoa Nam Ẩn lại, “Ngọn lửa trước cửa không được dập tắt thì không thể đi ra ngoài, cho dù chỉ dính một đốm lửa cũng coi như xong xuôi! Hoa thiếu hiệp đừng nên lỗ mãng!” “Bằng không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bị nhốt chết ngay tại nơi này, chờ cho hỏa thiêu? Cũng đều là chết.” Hoa Nam Ẩn ném nắp quan tài thật mạnh vào vách tường, một tiếng vang lên, gạch đá vỡ vụn, phía sau vách tường cư nhiên lại lộ ra một khung lưới bằng sắt. “Không thể nào, vận khí của chúng ta tốt như vậy hay sao?” Hoa Nam Ẩn vốn chỉ đoán mò, Hỏa Thần Quân cứ như vậy mà buông tha bọn họ thì hiển nhiên rất kỳ quái, không ngờ bị hắn đoán trúng, vẻ mặt đau khổ đi đến trước mặt Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần nhìn hắn mà cười, “Hoa Nam Ẩn, ngươi đã trở nên thông minh hơn.” “Không dám nhận, cũng nhờ Đàn Y công tử biết cách giáo huấn.” Hoa Nam Ẩn mua vui trong nỗi khổ, vừa cười gượng vừa phe phẩy cây quạt, thản nhiên nói, “Dù sao cũng phải chết, có thể chết cùng Đàn Y công tử, ngẫm lại cũng không đáng tiếc.” Càng là khẩn trương thì Hoa Nam Ẩn càng thích nói đùa, Hách Thiên Thần đã sớm quen đối với việc này, nhưng Hách Cửu Tiêu thì lại không thể, “Hoa Nam Ẩn, ngươi muốn chết thì ta có thể tác thành.” Cho dù là lúc này mà vẫn đưa ra vẻ mặt như vậy, Hoa Nam Ẩn vẫn chưa kịp oán trách đối với Hách Thiên Thần thì Già Diệp đại sư đã xen vào giảng hòa, “Hoa thiếu hiệp chỉ nói đùa, Huyết Ma Y đừng tức giận. Lúc này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, suy nghĩ làm sao mới có thể đi ra ngoài.” Thân là huynh trưởng, hiển nhiên Huyết Ma Y phải bảo hộ quá mức đối với đệ đệ của hắn, Mộc Thương Nhai có thể lý giải chuyện này, bây giờ khẩn cấp, hắn chưa kịp cảm tạ Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu, đưa tay chỉ lên lưới sắt ở trên tường, “Mỗi gian phòng nơi đây đều được bố trí bằng song sắt, nếu chúng ta không ra được thì quả thật sẽ bị chết cháy ở bên trong!” Mộc Hàn Giác biết ơn cứu mạng của hai người, trước tiên ôm quyền cảm tạ, “Chúng ta đã tra xét toàn bộ sơn trang, ngoại trừ Tứ Sắc Ma Sư thì không phát hiện còn có một nữ nhân ở đây, nàng nhất định là mấu chốt ở nơi này!”“Hỏa muốn lan vào tới nơi rồi, mau suy nghĩ cách đi!” Lý đại nương vẫn chú ý đến thế lửa, đám lửa trước cửa đã muốn lan vào phòng. Nếu Hách Cửu Tiêu dùng dị lực để bẻ gẫy lưới sắt, thì cũng không phải là quá khó, khi hắn muốn động thủ thì Hách Thiên Thần lại âm thầm lắc đầu đối với hắn, không phải đến mức bất đắc dĩ thì Hách Thiên Thần không muốn dị lực của Hách Cửu Tiêu bị người khác nhìn thấy. Ngay vào lúc này, một tiếng đàn ngân nga vang lên, trong tay của Vân Khanh bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, là từ trong cầm của nàng rút ra, lưỡi kiếm sắt bén chỉ lướt vài cái liền chém đứt lưới sắt trên tường, “Mọi người mau ra đi!” Không kịp hỏi nhiều, mọi người vội vàng nhảy ra, chạy về hướng mà người phụ nữ thần bí đã đào tẩu. Trên đường đuổi theo, tâm tư của Hách Thiên Thần không ở ngay dưới chân, hắn và Hách Cửu Tiêu đều suy nghĩ chuyện lúc trước. Nữ nhân kia, đến tột cùng là ai? Mọi người từ trên lầu tìm xuống dưới lầu, nhưng tìm khắp nơi vẫn chưa thấy bóng dáng của người phụ nữ kia, cũng như mấy tên ma sư. Hách Thiên Thần quyết định thật nhanh, hắn dừng bước rồi hét lớn một tiếng, “Ngươi ở nơi nào?” Không ai ngờ hắn lại đột nhiên quát to như vậy, ngay trong sơn trang làm sao có người đáp lại, không có ai ở trong thời điểm đối địch lại kêu như thế, không ngờ suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu thì thật sự có tiếng đáp lại, “Nơi này……nơi này……” Âm thanh thăm thẳm như hồn ma phiêu tán trong tòa tiểu lâu, Lý đại nương kinh ngạc tìm chung quanh, “Công tử làm sao biết kêu như vậy sẽ có tác dụng? Đây là tiếng nói của nữ nhân kia?” “Lúc trước chúng ta từng nghe thấy một giọng nói, đó cũng là âm thanh của nàng, nàng vẫn đi theo chúng ta, nàng chính là hồn ma mà mọi người đồn đãi, không phải Công Tôn Nam Tinh, nhưng tất nhiên có liên quan đến Công Tôn Nam Tinh.” Quỳ một chân xuống đất, Hách Thiên Thần lấy tay gõ xuống mặt sàn, Vong Sinh thấy vậy liền đem ngọn đuốc giao cho Xá Kỷ, dùng lỗ tai dán xuống sàn nhà, “Các chủ, phía dưới có động tĩnh.” “Còn có hầm!” Công lực của Mộc Hàn Giác khôi phục, ánh mắt sắc bén như chim ưng xẹt qua khắp nơi, Mộc Thương Nhai và hắn đều là bộ đầu, bọn họ đều rất hiểu biết đối với các cơ quan như vậy. Không bao lâu sau, đám người đã đứng trước một cánh cửa được mở ra. Cánh cửa nằm trên mặt đất, bỗng nhiên được mở ra, tiếng cười the thé của nữ tử không ngừng truyền đến, bừa bãi kêu la, “Cái gì vậy? Các ngươi là đồ xấu xa! Cho ta chết, cho ta chết…..” “Nàng đang chống lại mấy tên ma đầu!” Biết mấy tên ma sư lợi hại, Lâm Túc không thể tin tưởng người phụ nữ cổ quái kia cư nhiên có thể một mình chống lại Tứ Sắc Ma Sư, Hoa Nam Ẩn đẩy hắn ra, trước tiên đi xuống, “Ta xuống trước để xem đến tột cùng như thế nào.”“Tránh ra.” Khi Hoa Nam Ẩn vừa bước xuống thì Hách Cửu Tiêu đã vươn người nhảy lên. Hách Thiên Thần không kịp ngăn cản, cũng lập tức nhảy xuống, song sắt trên tường làm cho hắn nghĩ đến cạm bẫy dưới căn hầm ở lôi đài lúc trước, người phụ nữ cổ quái này lại rất giống mẫu thân của bọn họ, hắn biết nguyên nhân mà Hách Cửu Tiêu nôn nóng, có lẽ đáp án đã ở ngay trước mắt. Đường vào hầm rất tối, bên trong còn có một cánh cửa, hai người mở cửa ra, rốt cục mới biết lý do vì sao mấy tên ma sư không thể làm được gì người phụ nữ kia, bởi vì nàng cầm trong tay một Hỏa Lôi tiễn…. “Lại đây, các ngươi lại đây chơi lửa với ta.” Cười khúc khích, một tay cầm Hỏa Lôi tiễn, tay còn lại vớ lấy đủ loại ám khí được đặt trên một cái giá, ném từng thứ vào người của mấy tên ma sư. “Nàng bị điên?” Hoa Nam Ẩn kinh ngạc hỏi nhỏ ở sau lưng Hách Thiên Thần, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu trên trang phục của người phụ nữ kia, mái tóc rối tung xõa xuống một nửa khuôn mặt của nàng, ánh mắt đó không phải người bình thường có thể có. “Thảo nào công tử kêu nàng một tiếng thì nàng liền đáp lại.” Tú hoa châm cầm trong tay, Lý đại nương thở dài, “Người mà chúng ta muốn tìm hóa ra lại là một người điên, mấy tên ma sư cũng không đối phó được với nàng, chẳng lẽ nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, nói cho chúng ta biết chuyện về Hồng Nhan?” “Ai biết được?” Bước đến gần, tâm tư của Hách Thiên Thần đều đặt trên người của nàng, mấy tên ma sư quay sang nhìn bọn họ, Mộc Lang Quân như người gỗ cười quái dị vài tiếng rồi đánh về phía bọn họ. Hoa Nam Ẩn nhảy lên nghênh đón, mấy người xung quanh cũng đồng loạt ra tay, cùng giao đấu với Mộc Lang Quân. Bên hướng còn lại, Hỏa Thần Quân kỵ khí, hắn không thể xuất ra Ngũ Hành Thần Hỏa ở nơi này. Ngay tại bên tường đặt một đống hỏa dược, căn hầm khô ráo mát mẻ, vốn là nơi Công Tôn Nam Tinh đặt hỏa dược nên mới có thể tránh cho lửa lan đến nơi này. “Mọi người lại đây….lại đây chơi với lửa….thiệt là nhiều lửa….” Người phụ nữ kia rút ra một Hỏa Lôi tiễn từ trong chiếc rương đựng hỏa dược, nàng cầm nó như đang thưởng thức một món đồ chơi. Giọng nói khàn khàn cùng đôi mắt đẹp lộ ra phía sau mái tóc rối bù, làm người ta hoàn toàn không thể ngờ rằng cả hai đều đến từ một người. “Thổ Lệ Ma, ngươi muốn nàng giao ra cái gì?” Thổ Lệ Ma yên lặng đứng bên vách tường, Hách Thiên Thần đi về hướng của hắn, ngay cả trước mắt là kẻ đứng đầu Ngũ Sắc Ma Sư thì cước bộ của Hách Thiên Thần cũng không hề chần chừ. “Hồng Nhan.” Giống như mang theo một chiếc mặt nạ, Thổ Lệ Ma dùng ngữ điệu kỳ dị của hắn để trả lời. Người trước mắt chỉ khoảng nửa khắc sẽ trở thành người chết, đối với người chết thì hắn luôn luôn rất thẳng thắn. Tứ Sắc Ma Sư, trong đó Kim Ma Thần đã chết, Mộc Lang Quân đang so chiêu với mấy người khác, Thủy Lệ Quỷ đang giằng co cùng người phụ nữ kia, Hách Cửu Tiêu đang giao thủ với Hỏa Thần Quân, tình cảnh trong căn hầm rất hỗn loạn, chỉ có Hách Thiên Thần và Thổ Lệ Ma đứng đối mặt với nhau, “Nơi đây vẫn còn Hồng Nhan?” Lần này Thổ Lệ Ma không trả lời vấn đề của hắn mà chỉ chậm rãi nâng tay lên. Ngũ Sắc Ma Sư, Thổ Lệ Ma đứng đầu, lần trước Hách Thiên Thần thắng Kim Ma Thần quả thật cũng không hề dễ dàng, lúc này phải nghênh chiến thế nào với Thổ Lệ Ma cao thâm không thể lường? Trong căn hầm, ngoại trừ chưởng phong và y mệ xẹt qua không trung tạo thành những cơn gió lãnh liệt, thì lại xuất hiện một làn gió nhu hòa, mái tóc đen dần dần tung bay, đôi mắt như ánh sao như lưu thủy, trong không khí bắt đầu nổi lên gợn sóng, dưới chân bất động, nhưng Giao Tàm ti đã ở trong lòng bàn tay, duy nhất còn thiếu chính là thời cơ. Tìm một thời cơ sơ hở trên người Thổ Lệ Ma. Hách Cửu Tiêu và Hỏa Thần Quân đối chiến nhưng tâm tư chưa bao giờ rời khỏi Hách Thiên Thần, chưởng phong sắc bén xẹt qua, thân ảnh nhanh như tia chớp bay lên không trung, hướng về phía Thổ Lệ Ma. Hách Cửu Tiêu đột nhiên bay đến, Thổ Lệ Ma bất ngờ, ngay trong nháy mắt thì Hách Thiên Thần xuất thủ. Giao Tàm Ti chưa bao giờ phóng ra nhanh như vậy, không ai nhìn thấy nó được bắn ra như thế nào, Hách Cửu Tiêu vứt bỏ Hỏa Thần Quân, bất chấp nguy hiểm mà dùng chưởng lực tập kích Thổ Lệ Ma để tạo ra cơ hội cho Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần làm sao có thể buông tha? Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Giao Tàm ti bắn vào ngực của Thổ Lệ Ma, có cương khí hộ thân nên Thổ Lệ Ma không hề lên tiếng, kim tuyến đến trước ngực hắn nhưng không có biện pháp xuyên thấu. Chíu một tiếng, Thổ Lệ Ma lại không ngờ, một chiêu vừa rồi chỉ là hư chiêu, một đầu khác của Giao Tàm Ti đã vòng ra sau lưng hắn, đánh thẳng vào tai phải của hắn! —————— P/S: Bác Bông làm fanboy mà cứ thích lấy vàng thử lửa, có ngày bị idol nướng sống thì sẽ biết mùi.
|
CHƯƠNG 112
59 Comments Posted by Fynnz on 04/02/2011 Đệ Nhất Bách Nhất Thập Nhị Chương – Kinh Hồn Cho dù toàn thân của Thổ Lệ Ma cứng như nham thạch, nhưng tai mắt mũi miệng của hắn vẫn là nhược điểm, Hách Thiên Thần biết rõ điều này, Thổ Lệ Ma làm sao lại không biết, công lực của hắn cũng không phải là cương khí đơn giản như vậy. Dưới chân rẻ bước, như sơn thạch cao lớn đồ sộ, thân pháp của Thổ Lệ Ma cư nhiên không hề rối loạn, Giao Tàm ti nhanh như cắt bắn đến, hắn ngửa đầu tránh né, thân thể như luồng gió, trong chớp mắt thối lui mấy trượng, hắn né được Giao Tàm ti, nhưng không tránh được chưởng phong của Hách Thiên Thần. Xuất chưởng, nhảy lên, kim quang thoáng hiện, mấy chiêu của Hách Thiên Thần liên tiếp tung ra, không cho đối phương có cơ hội tạm nghỉ, cũng không cho chính mình phân tâm để lo lắng người bên cạnh, hắn không biết Hách Cửu Tiêu như thế nào, hắn không cho phép bản thân mình suy nghĩ. Lúc này chỉ có chế ngự địch mới là việc cấp bách, những việc khác chỉ cần suy nghĩ một chút thì tâm sẽ loạn. Nhưng lòng người dù sao cũng không thể tự mình khống chế hoàn toàn. Khi xuất chưởng, Thổ Lệ Ma hét lớn, tiếng quát như đá thạch nghìn tấn đè xuống, đinh tai nhức óc, Hách Thiên Thần vận công ngăn cản, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn. Người phụ nữ kia giao thủ với Thủy Lệ Quỷ đã được một lúc lâu, nội lực hao tổn cực độ, rốt cục không thể ngăn cản, miệng phun ra một ngụm máu. “Hỏa Lôi tiễn!” Bàn tay của nàng buông ra, Hỏa Lôi tiễn liền rơi xuống đất, Hoa Nam Ẩn quát to một tiếng, Thủy Lệ Quỷ lập tức tiếp được Hỏa Lôi tiễn, nhân cơ hội này, người phụ nữ kia thoát khỏi tay hắn, nhảy ra bên ngoài. Mộc Lang Quân đang bị mọi người vây đánh, không ngừng chống cự, tay chân luống cuống nên không thể ngăn nàng lại. “Chặn nàng lại!” Hách Thiên Thần nghe thấy tiếng nói của Hách Cửu Tiêu ở cách đó không xa, hắn lấy lại bình tĩnh, Thổ Lệ Ma vẫn còn ở trước mặt, trận chiến này vừa mới bắt đầu, đột nhiên bả vai bị người giữ chặt, bất thình lình bị đẩy ra ngoài, “Đi tìm nàng để hỏi rõ ràng!” Những lời này vừa dứt thì Hách Cửu Tiêu đã đẩy hắn ra bên ngoài, cánh cửa bị đóng lại. Hách Thiên Thần vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ở sau lưng, chưa kịp tự hỏi, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn giương mắt lên, những người khác đuổi theo người phụ nữ kia đều đã ra khỏi tầng hầm, không thấy mấy tên ma sư, như vậy bên trong chỉ còn lại Tứ Sắc Ma Sư và…..Hách Cửu Tiêu. “Đại hỏa, đại hỏa, hắc hắc, đại phu….” Người phụ nữ kia túm lấy tóc của mình, nàng vẫn chưa đi xa, mà lại lêu lổng ngay tại hành lang, trong lúc vô tình đã đẩy ra mái tóc làm lộ một nửa khuôn mặt còn lại của nàng. Khi đánh nhau thì những bó đuốc đã rơi xuống mặt đất, có ở trong cửa, có ở trên hành lang, ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, lúc này soi sáng khuôn mặt của nàng, đó là một nửa khuôn mặt bị vết bỏng lấp kín, rất kinh khủng, một nửa còn lại thì phi thường kiều diễm. Vân Khanh hít vào một hơi, nhịn không được mà sờ vào khuôn mặt của mình.Phàm là nữ tử, người nào lại không yêu thích vẻ mĩ mạo, nếu từ nhỏ đã kiều diễm thì lại càng không chấp nhận dung nhan của mình có nửa điểm tổn thương. Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ này lại bị bỏng một cách thê thảm như vậy, vì sao nàng bị điên thì người khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Mọi người đều khiếp sợ, nhưng Hách Thiên Thần lại không hề bận tâm dù chỉ là một cái liếc mắt, lúc trước hắn có rất nhiều nghi vấn đối với nàng, lúc này nàng đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, một chữ cũng không ra khỏi miệng. Hắn như thẫn thờ mà đứng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cửa hầm, hai tay siết chặt, cắn chặt bờ môi, dường như đang kiềm chế điều gì đó. Vân Khanh thấy như vậy, liền tiến lên muốn thăm hỏi thì bị Hoa Nam Ẩn giữ lại, lắc đầu đối với nàng. “Huyết Ma Y vẫn chưa đi ra.” Mộc Thương Nhai muốn tiến lên thì bỗng nhiên lại bị một y mệ màu xanh ngăn cản trước người, “Không được đi vào.” Mộc Hàn Giác nhíu mày, không thể lý giải, “Huyết Ma Y không phải là ca ca của ngươi hay sao? Chẳng lẽ ngươi để cho hắn một mình đối phó với mấy tên ma sư?” Trong cửa có tiếng đánh nhau truyền đến, Mộc Lang Quân đã suy kiệt sức lực, Hỏa Thần Quân thì không thể dùng lửa trong hầm, Thủy Lệ Quỷ và Thổ Lệ Ma vẫn còn tinh lực dồi dào, ngày thường chỉ cần một tên ma sư cũng đã rất khó đối phó, hiện tại là bốn, Tứ Sắc Ma Sư, Huyết Ma Y Hách Cửu Tiêu công lực quả thật cao cường, nhưng cao tới đâu, có thể cao hơn Thổ Lệ Ma? Lấy một đối bốn, kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ không rõ suy nghĩ của Hách Thiên Thần, hắn vẫn đứng trước cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa nhưng không đi vào, Đàn Y công tử chẳng lẽ không phải là người tỉnh táo và có sở trưởng về mưu tính nhất hay sao? Chẳng lẽ tình thế lúc này mới là có lợi đối với bọn họ? “Không ai được đi vào.” Hách Thiên Thần dứt lời, cắn chặt hàm răng, mãi cho đến khi khóe miệng bị hắn cắn đến mức xuất huyết, hắn biết dụng ý của Hách Cửu Tiêu, nếu Hách Cửu Tiêu dùng dị lực thì Tứ Sắc Ma Sư chưa hẳn đã là đối thủ của Hách Cửu Tiêu. Điều kiện tiên quyết là người ngoài không được có mặt ở đó, những người này không thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hách Cửu Tiêu một người nhưng lại hiệu quả hơn tất cả những người ở đây gộp lại. Tốc chiến tốc thắng, đây là biện pháp tốt nhất lúc này. Đó là suy nghĩ của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần lý giải được ý tưởng của hắn, cho nên Hách Thiên Thần không cho người khác đi vào, chính mình cũng không đi vào. Lúc này đi vào thì chỉ làm cho Hách Cửu Tiêu phân tâm, vì không muốn đả thương Hách Thiên Thần, hắn sẽ không dám sử dụng dị năng. Nhưng nghĩ đến lúc trước Hách Cửu Tiêu có thể đã bị trúng một chưởng của Hỏa Thần Quân, giờ khắc này lại đồng thời đối địch với Tứ Sắc Ma Sư, Hách Thiên Thần thật sự không có biện pháp làm cho chính mình an tâm.Cửu Tiêu, Cửu Tiêu, ngươi nhất thiết không được xảy ra chuyện, không thể xảy ra chuyện, nếu không….Một tay đặt ngay trên ngực, hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi khép mắt lại. “Thiếu một người?” Phía sau, Mộc Thương Nhai kiểm kê nhân số, cảm thấy không đúng, Lý đại nương nhìn xung quanh rồi hô to, “La Kiên đâu?” “A di đà Phật, chẳng lẽ hắn vẫn còn ở bên trong?” Già Diệp đại sư vừa dứt lời thì trong cửa bỗng nhiên toát ra một làn khói, đó là mùi của hỏa thiêu. “Bên trong có hỏa dược! Cốc chủ?” Băng Ngự sốt ruột, một thân ảnh màu xanh nhanh hơn so với lời của Băng Ngự, bỗng nhiên lướt về phía trước cửa. Hỏa dược! Chết tiệt! Chẳng lẽ Hỏa Thần Quân muốn cùng hủy diệt? Hách Thiên Thần đi chưa được vài bước thì bị một luồng hơi nóng đập vào mặt, phía sau truyền đến tiếng hô to của mọi người, “Hách Thiên Thần! Quay lại mau! Sắp nổ mạnh!” Lúc này hắn không hề nghe thấy bất luận điều gì, trong lòng chỉ có vô số nỗi sợ hãi đang trỗi dậy, cước bộ chưa kịp tiến lên thì trước mắt đã nổ tung một trời lửa đỏ, bên tai ầm ầm tiếng nổ, thân thể bị một cỗ lực lượng thật lớn đẩy mạnh ra phía sau. Đây không phải là sức người có thể kháng cự, bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn thoát khỏi uy lực của hỏa dược. Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ còn tên của một người vẫn văng vẳng trong đầu, Cửu Tiêu! Muốn đi vào, nhưng thân thể của hắn cũng không thể kháng cự lực nổ đang chấn động, vách tường sụp xuống, bất luận là ai cũng vô pháp đứng vững, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều điên đảo. Lửa đỏ, gạch đá nổ tung, hắn trơ mắt nhìn chính mình bị đẩy ra, trên người dường như bị vô số đá vụn bụi bậm đập vào, khi rơi xuống đất thì Hách Thiên Thần đã mất đi ý thức. Đến lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện chính mình đã ở bên ngoài tòa tiểu lâu, xung quanh đều là người. Người của phái Thương Hạc, Sa Bà Môn, Lý đại nương, Mộc gia huynh đệ, Vân Khanh, Hoa Nam Ẩn, còn có người phụ nữ kia đang ngơ ngác đứng một bên, duy nhất không thấy chính là Hách Cửu Tiêu. “May mắn chúng ta đều ra ngoài đúng lúc,” Chỉ có Hoa Nam Ẩn vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Hỏa dược nổ tung, toàn bộ tầng hầm đều bị hủy, bên dưới sụp đổ, bên trên tòa tiểu lâu cũng bị chấn động, sau đó sụp xuống, uy lực của hỏa dược quá lớn, nếu Hách Cửu Tiêu ở bên cạnh hỏa dược thì ngay cả xương cốt cũng tìm không được. Từ dưới đất đứng lên, Hách Thiên Thần chưa làm bất luận điều gì mà lại trực tiếp đi vào bên trong để nhìn cánh cửa không còn nguyên dạng. Gạch đá sụp đổ, hắn tựa như không biết phần còn lại của tòa tiểu lâu cũng đã đổ nát, khiến cho những nơi khác đều bị phá hủy, hắn dời từng khối đá ở mặt trên sang một bên. Không biết là máu của ai bắn tung tóe ở trên đất, hắn nâng y mệ phất qua, giống như bất quá đó chỉ là một bãi cát, tay hắn dính đầy bùn đất, dính máu tươi đỏ sẫm, nhưng động tác của hắn vẫn không hề dừng lại. Hắn không thể dừng, hắn biết Hách Cửu Tiêu chưa chết. Hắn chỉ biết như thế. Đè lại ngực, áp chế hết thảy cảm xúc phập phồng đang trỗi dậy dưới đáy lòng, chậm rãi quay đầu, “Lại đây, đào mấy thứ này lên.” Hắn nói rất chậm, nhưng ánh mắt thật kiên quyết, ngữ thanh phi thường nghiêm khắc, mang theo một loại khí thế làm cho người ta sợ hãi, giống như không nghe theo lời hắn thì những người ở đây sẽ gặp phải chuyện không may, cơ hồ còn khiến người ta sợ hãi hơn so với vụ nổ mạnh mới vừa xảy ra. Những người khác gần như xác định Hách Cửu Tiêu đã chết, cho dù có đào đất đá lên cũng vô nghĩa, nhưng không biết vì sao, không ai dám phản bác lời của Hách Thiên Thần, một đám đều bước qua, cùng hắn di chuyển những hòn đá sắc lẹm trên mặt đất.Yên lặng, không ai lên tiếng, Hách Thiên Thần làm cho bọn họ không thể nói nên lời. Nhìn hắn như vậy, những người khác tựa hồ có thể cảm giác được trong lòng của mình dường như cũng bị cái gì đó chặn lại, Hách Cửu Tiêu đối với người khác rất lãnh khốc, nhưng nếu hắn thật sự chết như vậy thì trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy không dễ chịu, bọn họ dĩ nhiên đã như thế, vậy thì cảm giác của Hách Thiên Thần sẽ như thế nào? Mộc gia huynh đệ đã từng chịu ơn Hách Cửu Tiêu, cũng không muốn hắn chết như vậy, thậm chí hai người còn xuất ra bội kiếm tùy thân để đào đất đá. Người giang hồ luôn luôn thập phần quý trọng binh khí tùy thân của mình, nhưng bọn họ làm như vậy mà không hề do dự. Hách Thiên Thần không nhìn bất luận kẻ nào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống đất đá trước mặt, động tác trong tay vẫn chưa hề đình chỉ. Cửu Tiêu, ngươi vẫn chưa chết, ta biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, tuyệt đối sẽ không! Hắn làm sao có thể chính mắt nhìn thấy Hách Cửu Tiêu chết? Trên tay chảy máu, nhưng Hách Thiên Thần hoàn toàn không để ý, toàn tâm toàn ý muốn đem đất đá đào lên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trừ phi hắn tận mắt nhìn thấy, bằng không, hắn tuyệt đối không tin! Mọi người bị hơi thở trầm lặng của hắn gây chấn nhiếp, không dám dừng tay, Đàn Y công tử không còn nho nhã ôn hòa như lúc trước, ngộ nhỡ hắn khống chế không được mà làm ra chuyện gì…..mà nhất là ở đây không có ai là đối thủ của hắn. “Không cần đào.” Bất thình lình có người nói như vậy, mọi người quay đầu nhìn, kinh ngạc trừng lớn mắt, Hách Thiên Thần nghe thấy giọng nói, nhưng không dám quay đầu lại, người nói chuyện ở ngay sau lưng hắn cách đó không xa, ngữ thanh lạnh lùng, hơi có phần suy yếu nhưng lại vạn phần quen thuộc. Đứng sau lưng bọn họ, Hách Cửu Tiêu nhếch khóe miệng đối với hắn, “Thiên Thần, không cần đào, ta ở đây.” Trên người bám đầy dấu vết hỏa thiêu, khóe miệng cũng có máu, một thân khói bụi, trên mặt dính đất cát, nhưng vẫn không ảnh hưởng khí chất độc đáo của Hách Cửu Tiêu, sẽ không ai nhận lầm, đây chính là Huyết Ma Y, hắn không chết. “Ngươi–” Bước nhanh đến, hung hăng ôm chặt Hách Cửu Tiêu, bàn tay của Hách Thiên Thần vẫn run rẩy, ngữ thanh run run, khóe mắt hơi nóng lên, “Ta biết ngươi không sao, ta biết.” “Biết mà còn bị dọa thành như vậy.” Hiếm khi nói đùa với Hách Thiên Thần, lúc Hách Cửu Tiêu nói chuyện thì máu tươi vẫn tràn ra nơi khóe miệng, hắn tùy tay lau đi, tay còn lại vẫn đang an ủi Hách Thiên Thần, “Ta không sao, châm hỏa dược là La Kiên, hắn muốn báo ơn, trước khi hỏa dược nổ thì ta đã ở ngoài cửa.” Lúc ấy Hách Thiên Thần hướng vào bên trong, khi hỏa dược nổ là lúc Hách Cửu Tiêu cũng bị La Kiên đẩy ra ngoài, mấy tên ma sư ngại hỏa dược trong tay của La Kiên, chưa kịp động thủ, cũng không ngờ La Kiên thật sự dám làm như vậy, lúc nổ mạnh thì bọn họ dĩ nhiên chạy không kịp. “Sau này ta không cho phép ngươi làm như vậy nữa!” Hách Thiên Thần quát to, nhìn thấy Hách Cửu Tiêu vô sự, nhịp tim cơ hồ đã đình chỉ của hắn mới bắt đầu khôi phục, ôm chặt Hách Cửu Tiêu, nhưng đối phương không trả lời, thân thể bỗng nhiên ngã xuống, hắn lập tức tiếp được. Bị uy lực của hỏa dược đánh vào, nội thương cũng phát tác, biết Hách Thiên Thần sẽ lo lắng vì hắn, nên Hách Cửu Tiêu vẫn nỗ lực duy trì, lúc này rốt cục suy kiệt. Cẩn thận đặt Hách Cửu Tiêu xuống đất, Hách Thiên Thần lắc đầu cười khổ, chỉ cảm thấy nhịp tim vẫn chưa khôi phục lại bình thường, “Ngươi cho ta dược, chẳng lẽ chính là vì tác dụng này?” Lấy ra lọ dược trong lòng, hắn bỏ vào miệng một viên thuốc, chậm rãi nhai nát, viên thuốc rất đắng, nhưng tâm của hắn đã bình yên, chờ viên thuốc hòa thành dịch thuốc, hắn nâng nửa người của Hách Cửu Tiêu lên, để cho Hách Cửu Tiêu dựa vào lòng mình rồi tách ra khớp hàm của y. Những người khác đứng bên cạnh, trừng mắt kinh ngạc nhìn Hách Thiên Thần dùng miệng đối miệng, đem thuốc mớm cho Hách Cửu Tiêu. Ngay tại nơi gần như đã hoang tàn đổ nát, những lời nói của hai huynh đệ cùng với cách mớm thuốc như vậy….tựa hồ có một chút không đúng. Lúc trước huynh đệ Mộc Thương Nhai và Mộc Hàn Giác cũng có người bị thương, thiếu chút nữa đã chết, nhưng giữa bọn họ không giống như Đàn Y công tử và Huyết Ma Y, cùng là huynh đệ, vì sao lại khác biệt như vậy? Nghĩ đến Vạn Lý Phiêu Miểu lâu, lúc trước cũng là như thế. Lần nào cũng làm cho người ta cảm thấy ái muội khó nói nên lời. Cũng như trước mắt, ngay cả mớm thuốc cũng khiến người ta cảm thấy…..triền miên. Đúng rồi, chính là triền miên. Động tác ôm ấp rất nhẹ nhàng, vài sợi tóc buông xuống, dưới những tia nắng ban mai, người nam nhân như phong nguyệt như lưu vân đang nhíu mi lại, chậm rãi lau đi vết máu bên môi của một người nam nhân khác. Động tác dịu dàng như thế, tựa hồ sợ thức tỉnh hoặc sợ làm đau người nọ, mới vừa rồi mớm thuốc, miệng của hắn cũng bị dính máu, hai người đều có một chút chật vật, nhưng nhìn cảnh tượng này, không ai sẽ cảm thấy bọn họ chật vật. Giống như một bức họa, sự triền miên có thể làm cho người ta đui mù, lại sinh ra nghi hoặc, trong đó có rất nhiều điều mơ hồ, khiến người ta bất giác muốn hỏi, bọn họ….là huynh đệ hay sao? —————— P/S: ta thích cái màn mớm thuốc, Thần ôn nhu quá ^o^, thương chồng thế. Đừng ai hỏi ta xôi thịt nha, thấy bác Tiêu bị thương không, cho bác nghỉ ngơi vài bữa =)) =)) (spoil: 115 có xôi thịt)
|
CHƯƠNG 113
39 Comments Posted by Fynnz on 04/02/2011 Đệ Nhất Bách Nhất Thập Tam Chương – Thân Phận Đêm dài đằng đẵng không biết đã trôi qua từ khi nào, sắc trời bừng sáng, Hách Thiên Thần ôm Hách Cửu Tiêu không buông ra, những người khác càng lúc càng ngờ vực, bọn họ đều nhớ rõ lúc trước trên giang hồ đã đồn đãi chuyện gì. “Tìm một nơi nghỉ ngơi rồi nói sau.” Hoa Nam Ẩn đề nghị như thế, Xá Kỷ và Vong Sinh, còn có Băng Ngự đều vội vàng gật đầu, trong tình huống này, bọn họ đều sợ quan hệ giữa hai người sẽ bị người khác nhìn ra. Hách Thiên Thần ôm lấy Hách Cửu Tiêu, không nhìn bất luận kẻ nào, hắn chỉ bước về phía trước, lập tức ra khỏi Hỏa Lôi Sơn Trang. Nơi này đã sớm lụi bại, nay một lần nữa bị uy lực của hỏa dược càn quét sơn trang, vào ban ngày, nơi đây quả thực vô cùng thê thảm, mọi người ra khỏi sơn trang rồi quay đầu nhìn lại, đều cảm thấy đêm qua giống như một cơn ác mộng. Người phụ nữ bị điên được Lâm Túc trông giữ, Vân Khanh ở bên cạnh chăm sóc, đám người cùng nhau hạ sơn. Dưới núi tất nhiên là muốn cái gì thì có cái nấy, trải qua một đêm đầy căng thẳng và nguy hiểm, sau khi lấy lại tinh thần thì mới cảm thấy đã đói khát mệt lã, bọn họ muốn tìm một khách điếm để nghỉ chân, nhưng Hách Thiên Thần lại đi vào một y xá trong thành. Y xá này chính là của Hách Cửu Tiêu, người trong y xá có thể nhận thức Huyết Ma Y, nhìn thấy Hách Cửu Tiêu bị ôm trở về như vậy thì tất cả đều trở nên ngốc lăng, cuống quýt nhường đường, Hách Thiên Thần không hề mở miệng, lưu lại một đám người rối loạn huyên náo, hắn trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Băng Ngự ở bên ngoài vội vàng an bài hết thảy, tình huống lần này rất đặc biệt, hắn quyết định để những khác cũng ở lại đây, y xá tốt hơn so với khách điếm, ít nhất cũng có đại phu, ngoại thương hay nội thương đều có thể thuận lợi để chữa trị. Chờ hết thảy được an bài ổn thỏa, đã gần đến buổi trưa. Từ khi Hách Thiên Thần ôm Hách Cửu Tiêu vào phòng, cửa phòng vẫn chưa được mở ra, người đưa cơm cũng không được phép tiến vào, bên trong yên lặng tựa như một ngôi mộ. Hách Thiên Thần ngồi bên giường, người nằm trên giường là Hách Cửu Tiêu, tay của hắn đặt lên ngực Hách Cửu Tiêu, vừa chậm rãi vừa cẩn thận truyền chân khí, hắn không muốn xảy ra bất luận sơ xuất gì, sức người cho dù có mạnh đến mức nào thì cũng không thể so sánh với uy lực của hỏa dược, điểm này hắn rất rõ ràng.Chờ đến khi chân khí vận hành ổn thỏa, hắn thu tay lại, sau đó siết chặt bàn tay còn lại của mình, nó đang run rẩy, từ khi nhìn thấy Hách Cửu Tiêu bình an đứng trước mặt hắn, tay của hắn vẫn luôn run rẩy như vậy, ngay cả chính hắn cũng không biết, là vì Hách Cửu Tiêu còn sống, hay là vì sợ Hách Cửu Tiêu chết. Là sợ hãi? Hay là vui mừng? Hay là hối hận? Hách Thiên Thần chậm rãi thở hắt ra, khi Hách Cửu Tiêu mở mắt thì liền nhìn thấy Hách Thiên Thần, nhìn thấy hắn đang cau mày nắm tay, “Thiên Thần, ta không sao.” “Ngươi không sao.” Lặp lại lời nói của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần tựa như không biết lúc này mình còn có thể nói được điều gì, bị thương là Hách Cửu Tiêu nhưng hắn lại cảm thấy người sắp chết mới chính là mình, nhìn thấy Hách Cửu Tiêu rốt cục tỉnh lại, hắn thở hắt ra thật mạnh, kéo tay của đối phương. Hắn để cho Hách Cửu Tiêu cảm giác những đầu ngón tay của hắn đang run rẩy, “Cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ sợ như vậy, sợ ngươi gặp chuyện không may, khi đó không nên để ngươi một mình ở lại bên trong, nếu ta ngăn cản ngươi….” “Ngươi ở bên trong thì kết quả chỉ càng thêm tệ.” Vỗ nhẹ vài cái lên tay hắn để trấn an, Hách Cửu Tiêu không ngờ hắn lại vì thế mà ảo não, “Ngươi là người hiểu rõ lực lượng của ta nhất, cho nên so với những kẻ khác thì ngươi rất tin tưởng ta có thể giết được bọn họ.” “Ta rất tin, nhưng ta vẫn lo lắng vì ngươi.” Hắn nhìn vào mắt của Hách Cửu Tiêu, rồi gằn từng tiếng, “Về sau không được mạo hiểm như vậy, xem như là vì ta.” Ngữ khí của hắn thật kiên quyết, trong ánh mắt cũng rất rõ ràng, hắn không cho phép Hách Cửu Tiêu khước từ, Hách Cửu Tiêu kéo hắn dựa vào lồng ngực của mình, “Hảo.” Tất cả nguy hiểm lúc trước ắt hẳn nên nói tỉ mỉ, nhưng đến lúc này dường như cũng không cần phải kể lại, bọn họ vô sự, như vậy là quá đủ. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể dưới lòng bàn tay, Hách Thiên Thần vén những sợi tóc ở bên cổ của Hách Cửu Tiêu qua một bên, hôn ấn mà hắn lưu lại vẫn còn y nguyên, ngoại trừ như vậy thì còn có mồ hôi và mùi vị huyết tinh, nhẹ nhàng hôn lên tóc rồi dần dần dọc xuống cần cổ của Hách Cửu Tiêu, “Ta nên cảm tạ La Kiên.” “So với cảm tạ hắn thì không bằng cảm tạ ta, năm đó là ta cứu hắn.” Hách Cửu Tiêu nhắm mắt lại, trên mặt vẫn lạnh như băng, “Để ta nhớ kỹ hắn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là được rồi.” Lúc này mà còn lưu tâm đến những việc như vậy, xem ra Hách Cửu Tiêu thật sự không có việc gì, Hách Thiên Thần ngồi dậy rồi hôn một chút bên môi của Hách Cửu Tiêu, “Ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi, không nhớ kỹ ngươi thì còn nhớ ai.” (Tiêu lơ lửng chín tầng mây) Hách Cửu Tiêu giữ chặt y mệ của Hách Thiên Thần, bỗng nhiên có cảm giác khác thường, hắn xe tròn những hạt cát trên tay, lập tức nâng tay lên trước mắt, Hách Thiên Thần nhìn thấy, chỉ miễn cưỡng mỉm cười, “Ngươi gặp chuyện không may, ta làm sao còn có tâm tư lo lắng những thứ khác.” Đứng bên giường phủi ngoại bào, lúc này hắn mới nhớ đến việc muốn đi tắm rửa thay y phục, “Ta gọi người chuẩn bị thức ăn và nước tắm, hôm nay không cần lo lắng gì hết, người phụ nữ kia vẫn đang ở đây, chờ nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói sau.” Hách Cửu Tiêu ngồi dậy, hắn biết rất rõ hiệu quả của dược lực, sau khi dược lực thẩm thấu, nghỉ ngơi một chút thì sẽ vô sự. Hách Thiên Thần gọi người chuẩn bị, hai người tắm rửa rồi ăn uống. Trong lúc này, tất cả những người đến cầu kiến đều không thể nhìn thấy hai người bọn họ. Có lẽ là bởi vì thái độ đối xử lẫn nhau của Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu, nên trong mắt người ngoài, bọn họ không phải là không thể thân cận như vậy. Hai huynh đệ, một người như tiên, một người như ma, vốn là không ít người kính sợ, nhưng nay….. Ấn tượng đối với thái độ của hai huynh đệ dành cho nhau quả thật rất kỳ lạ. Lần này từ Hỏa Lôi Sơn Trang quay về, mọi người đều có cảm giác như vậy.Bọn họ không suy nghĩ đến mặt khác, cũng không dám nghĩ đến phương diện mà ngay cả bản thân mình biết rất rõ là không nên. Đến buổi tối, bọn họ mới nhìn thấy người. Đàn Y công tử vẫn là Đàn Y công tử, Huyết Ma Y vẫn là Huyết Ma Y như xưa, hai người một trước một sau đi tới, một người như lưu vân, một người như băng huyết, vẻ mặt xem ra cũng không có gì khác thường. Hách Thiên Thần đi về hướng mọi người, giống như chủ nhân tiếp đón mọi người an tọa. Hạ nhân không cần Hách Cửu Tiêu phân phó, đều tự bưng trà dâng nước hầu hạ khách nhân. Vân Khanh thay đổi một thân xiêm y màu hồng nhạt, từ lúc không ngừng kinh hồn cho đến khi ngồi ở nơi này, rốt cục định tâm, nàng quan sát nét mặt của bọn họ vài lần, vô thức chạm vào dây đàn, rồi thở dài, “Chuyện lần này vạn phần nguy hiểm, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch, đáng tiếc La đại hiệp….” Hách Cửu Tiêu không chết, người tử nạn là La Kiên, cuối cùng vẫn là có người hy sinh, việc này cũng không thể tính là chuyện tốt. Những người khác thở dài, Già Diệp đại sư niệm A di đà Phật. Lâm Túc nghĩ đến đệ tử của mình, tâm tình cũng trở nên không tốt, lúc này tuy rằng Tứ Sắc Ma Sư đã bị nổ chết, nhưng bọn hắn cũng tổn thất hai mạng người. Mạng người không thể lấy số lượng để so sánh tính toán, bọn họ dẫn ra nữ nhân thần bí trong sơn trang, nhưng cũng không tính là có lãi. “Tứ Sắc Ma Sư không đi Ngọc Điền Sơn mà lại đến nơi này, có thể thấy được trong Hỏa Lôi Sơn Trang quả thật có bí ẩn, lúc này đã bị hỏa dược phá hủy toàn bộ. Cho dù còn Hồng Nhan, thì e rằng cũng đã bị đốt sạch, kế tiếp chỉ có thể nhìn xem chúng ta còn có thể hỏi ra được cái gì hay không.” Hách Thiên Thần phái người dẫn nữ nhân kia đến đây, ánh sáng trên nội đường rọi vào mặt hắn, người khác nhìn hắn, lại cảm thấy khi hắn nói về người phụ nữ bị điên thì thần sắc có một chút kỳ lạ. Hách Cửu Tiêu ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt cánh tay của hắn một chút, bọn họ đều không biết đáp án kế tiếp chờ đợi bọn họ sẽ là chuyện gì. Từ Hỏa Lôi tiễn và cạm bẫy dưới lôi đài, cho đến bây giờ, hết thảy những điểm đáng nghi ngờ đều quy kết vào Hỏa Lôi Sơn Trang, rồi lại rơi xuống trên người của nữ nhân thần bí này, người phụ nữ này rất giống mẫu thân của bọn họ. Lâm Túc trấn định tinh thần, trong lúc chờ đợi thì hắn lại lên tiếng, “Ngũ Sắc Ma Sư hạ độc hại người, lại lấy ra nhiều hỏa dược từ trong Hỏa Lôi Sơn Trang, bọn họ thật sự muốn xưng bá Trung Nguyên, La đại hiệp hy sinh tánh mạng của chính mình, nhưng đổi lấy cái chết của mấy tên ma sư, vì võ lâm trừ bỏ hậu họa, thật sự làm cho người ta kính nể.” “Như vậy Ngọc Điền Sơn sẽ an toàn.” Vân Khanh không muốn nhìn thấy có người hy sinh, ma sư đã chết, Ngọc Điền Sơn sẽ không có nguy hiểm, làm cho nàng cảm thấy không uổng phí, trên mặt lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng. Hoa Nam Ẩn nghe như vậy thì chỉ uống trà, rồi cười khẽ vài tiếng, “Ai nói an toàn, Ngũ Sắc Ma Sư không đến đó thì sẽ an toàn hay sao? Trên giang hồ nhiều người như vậy, ngươi cho là có bao nhiêu người giống như chúng ta? Không động tâm đối với bảo vật và bí kíp?”
“Nhưng nơi đó còn có Bang chủ Cái Bang Đinh Phong, Vạn Lâu chủ của Phiêu Miểu Lâu, và còn nhiều nhân sĩ hiệp nghĩa trên giang hồ, chẳng lẽ nhiều người như vậy mà vẫn không ngăn cản được tiểu nhân có mưu đồ? Hoa thiếu hiệp, ngươi cao hứng khi thấy Ngọc Điền Sơn gặp chuyện không may như vậy hay sao?” Vân Khanh ngồi thẳng lưng, ngữ thanh lộ vẻ khiển trách, nàng không quen cách nói chuyện của Hoa Nam Ẩn.Hoa Nam Ẩn vốn hay nói đùa, nghe nàng nói như vậy thì liền cười ha ha, “Cách nghĩ của Vân Khanh cô nương khiến tại hạ quả thật phải bội phục, trách không được ngươi lại nghĩ rằng thỉnh thiên hạ cao thủ thì có thể giải quyết mối họa Hồng Nhan. Đừng bảo với ta là ngươi cũng nghĩ người trong thiên hạ hảo tâm như ngươi nga? Cái gọi là danh môn chánh phái, chẳng lẽ sẽ không bao giờ có ý đồ?” Hắn hừ cười từ trong mũi, “Thật sự là chê cười.” “Ngươi….” Vân Trung Tiên Tử xưa nay được người đời nịnh hót tâng bốc, chưa bao giờ bị chế nhạo như vậy, lập tức liền lạnh mặt. “Lửa, lại là lửa, cháy! Cháy!” Ngay khi bầu không khí đang gượng gạo, người phụ nữ kia được hạ nhân dẫn đến, nàng không chịu để cho người ta rửa mặt chải tóc, vẫn là một thân lôi thôi bẩn thỉu, giọng nói khàn khàn như quỷ mị, thoáng chốc làm cho người ta nhớ đến Hỏa Lôi Sơn Trang. Chuyện ma quái trong Hỏa Lôi Sơn Trang, con Quỷ đang ở ngay trước mặt bọn họ. Nàng kêu lên vài tiếng rồi chậm rãi quan sát xung quanh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Hách Thiên Thần rồi chuyển sang Hách Cửu Tiêu, sau đó đứng trước mặt hai người bọn họ, rồi bỗng nhiên xuất thần bất động. “Đến tột cùng ngươi là ai?” Siết chặt tay vịn trên ghế, Hách Thiên Thần nhìn vào mắt nàng, thần sắc trong đôi mắt rất giống mẫu thân Diễm Âm của bọn họ. “Nàng là thê tử của Công Tôn Nam Tinh.” Tiếng bước chân vang lên, là Long Ưng Song Kiệt, Mộc Thương Nhai và Mộc Hàn Giác nghỉ ngơi một chút rồi sau đó lập tức ra ngoài điều tra, nay đã trở về, vừa vào cửa thì nghe thấy câu hỏi của Hách Thiên Thần, bọn hắn giơ lên một tờ giấy. “Chúng ta đi hỏi người khắp xung quanh.” Mộc Hàn Giác đưa lên tư liệu đã ghi chép trên trang giấy, Hách Thiên Thần không tiếp nhận, chờ Hách Cửu Tiêu cầm lấy thì hắn mới tiếp nhận từ trong tay của Hách Cửu Tiêu. Mộc Hàn Giác cảm thấy khó hiểu, Mộc Thương Nhai không hề lưu ý, hắn chỉ vào người phụ nữ đang sững sờ đứng bất động trước mặt mọi người, “Chúng ta hỏi những người lân cận, nhưng không ai biết trong Hỏa Lôi Sơn Trang có nữ chủ nhân hay không, chỉ nghe nói Công Tôn Nam Tinh khi kiến tạo sơn trang thì liền sai người đặt thêm lưới sắt vào từng gian phòng, bên ngoài cũng thiết kế rất nhiều cửa sắt, dường như không muốn làm cho người ta đi ra ngoài.” —————— P/S: Bông ca….ta thật là hâm mộ anh. Vừa làm fanboy tốt, vừa có cái miệng sắc sảo, xứng đáng là đệ nhất fanboy trong Khuynh Thần ^o^
|
CHƯƠNG 114
32 Comments Posted by Fynnz on 05/02/2011 Đệ Nhất Bách Nhất Thập Tứ Chương – Bán Khuyết Âm “Trước kia người xung quanh đều nghe nói trong sơn trang thường xuyên truyền đến một tiếng ca, giọng hát êm tai đến cực điểm, mọi người đều bảo trong sơn trang có tiên nữ, Công Tôn Nam Tinh vì không muốn để tiên nữ bay đi nên mới lập ra những thứ đó,” Mộc Thương Nhai vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người của nữ nhân kia. Nếu khuôn mặt của nàng không bị thiêu hủy, cổ họng không bị tổn thương thì quả thật nàng rất giống tiên nữ, mặc dù nàng không còn trẻ, nếu không nhìn đến phần gương mặt bị bỏng thì vẻ đẹp trước mắt quả thật làm cho người ta động tâm. “Nàng tên gọi là gì?” Đàn Y công tử chậm rãi đứng lên, Huyết Ma Y cũng đứng dậy, ánh mắt của bọn họ nhìn người phụ nữ thật kỳ quái, Mộc Thương Nhai lắc đầu, “Ngay cả sự tồn tại của nàng cũng không thể xác định, làm sao có ai biết tên của nàng.” “Nếu nàng thanh tỉnh thì tốt rồi, chúng ta có thể hỏi nàng về chuyện của Hỏa Lôi Sơn Trang.” Lý đại nương tỉ mỉ nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng thất vọng, nếu không có Hồng Nhan, cho dù Hách Cửu Tiêu có thể tìm ra phương pháp giải độc thì không biết phải mất bao nhiêu lâu, người kia có thể tiếp tục chờ đợi hay không? “Chưa hẳn không có cách.” Chỉ nghe Đàn Y công tử nói như vậy, bỗng nhiên nhấc lên chén trà trước mặt, đầu ngón tay dính một chút nước trà, không ngừng vẽ lên bàn trà. Người bên ngoài khó hiểu, Hách Cửu Tiêu nhìn xuống, trên khuôn mặt băng hàn hiển lộ một chút thần sắc khác thường, “Nguyên lai ngươi vẫn còn nhớ.” “Tin rằng ngươi cũng không quên.” Hách Thiên Thần dừng tay, đối mặt với Hách Cửu Tiêu, hai người đều nhớ lại chuyện quá khứ. Người khác không biết chuyện gì có thể làm cho sắc mặt của Huyết Ma Y thay đổi như vậy, bất giác càng thêm nghi hoặc, tiếp theo đã thấy Đàn Y công tử đi về hướng của Vân Khanh. “Vân Khanh cô nương, có thể mời người tấu khúc nhạc này hay không?” Hắn đưa tay chỉ về một nơi, chính là bàn trà. Vân Khanh khó hiểu bước đến, lúc này mới nhìn thấy, đó là một khúc bán khuyết, “Không ngờ Đàn Y công tử cũng biết âm luật.” Nhìn khúc phổ dùng nước vẽ ra trên bàn, vẻ mặt của nàng lộ ra kinh ngạc, nàng chưa bao giờ gặp qua khúc nhạc này, chỉ là bán khuyết nhưng đã làm cho nàng nóng lòng muốn thử, nàng vốn rất thích nhạc, cho dù khúc phổ này có quan hệ đến bất luận chuyện gì hay không thì nàng cũng không muốn bỏ qua, huống chi là lúc này. Cẩn thận ngắm nhìn, nàng kéo qua một chiếc bàn khác để đặt cầm lên, chậm rãi nâng tay, ấn xuống dây đàn.Giống như đang ở mùa đông mà nhìn thấy ánh mặt trời, lại giống như đang ở sa mạc mà nghe được giọt mưa tí tách, làn điệu không nhanh không chậm, nốt nhạc rất đơn giản nhưng lại kích động lòng người, giai điệu thong thả mà lại bình yên, như có một vật gì đó rơi vào lòng, không chỉ là yên tĩnh an tường, mà mơ hồ còn có một nỗi đau ngấm ngầm hỗn loạn trong đó. Đúng là nỗi khổ thầm kín làm cho khúc nhạc đặc biệt như thế, như có như không một nỗi buồn phiền muộn, lại giống như mất mát, rồi có lúc hân hoan. Mọi người đắm chìm trong đó, không biết từ khi nào thì người phụ nữ kia đã đến bên cạnh Vân Khanh, hai mắt vô thần, nàng bắt đầu mở miệng. Tiếng ca khàn khàn thê lương, sâu kín hòa cùng tiếng đàn, nàng hát tựa hồ không ra lời, tiếng ca phiêu diêu trong đêm yên tĩnh, nghe không ra giọng hát tựa như thiên âm tuyệt đẹp của ngày xưa, nhưng lại càng thần bí rung động lòng người. Mọi người đang nhập tâm lắng nghe thì tiếng đàn bỗng nhiên im bặt, nghi hoặc nhìn lại thì thấy Vân Khanh lắc đầu đối với bọn họ, “Khúc phổ chỉ tới đây.” “Hỏi nàng tên là gì.” Vân Khanh vẫn chưa buông tay thì nghe được lời nói của Hách Thiên Thần, nàng không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức mở miệng hỏi, “Ngươi tên là gì?” Nữ nhân kia vẫn còn đang xuất thần, chậm rãi quay lại nhìn nàng, bộ dáng dường như rất kỳ quái, “Ngươi hỏi ta tên là gì? Chẳng lẽ ngươi bị xuẩn ngốc? Ta là Diễm Hoa a.” Diễm Hoa là ai? Trên giang hồ chưa bao giờ nghe qua tên này, mọi người đang nghi hoặc thì đã thấy hai huynh đệ nhìn nhau biến sắc, “Ngươi có biết Diễm Âm?” Hách Thiên Thần nhịn không được mà mở miệng. Nữ nhân bị điên càng nhìn hắn kỳ quái, “Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không thấy Diễm Âm đang ở đây?” Nàng chỉ vào Vân Khanh, “Tỷ tỷ đánh đàn, ta xướng khúc, các ngươi không nghe thấy khúc phổ này hay sao? Đó là chúng ta cùng nhau phổ nhạc.” Khuôn mặt bị bỏng một nửa đang mỉm cười, một bên như tiên nữ, một bên như quỷ mỵ, nụ cười kia làm cho người ta sởn gai ốc.Nàng chính là muội muội của Diễm Âm? Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn nàng, Diễm Hoa dường như không hề có cảm giác đối với ánh mắt của hắn, tiếp tục ngâm nga khúc phổ vô danh, ánh mắt xuất thần nhìn xa xa. Khúc phổ này từ lúc còn bé thì Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu thường xuyên nghe được, bọn họ không được tiếp cận với mẫu thân, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng ca, vì vậy đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với khúc phổ này. Diễm Âm đến từ Yêu Hồ tộc, Diễm Hoa đương nhiên cũng là người của Yêu Hồ tộc. Diễm Âm bị Hách Vô Cực giam cầm, Diễm Hoa lại rơi vào Hỏa Lôi Sơn Trang, bị Công Tôn Nam Tinh bắt giữ, chẳng lẽ là lão thiên gia an bài, cố ý trêu người như thế? Hách Thiên Thần nghi hoặc, Hách Cửu Tiêu vẫn chưa nói một lời nào, lúc này bỗng nhiên lại mở miệng, chỉ nói ra hai chữ, “Hồng Nhan.” Tiếng ca ngâm nga im bặt, Diễm Hoa nghe thấy hai chữ kia thì tựa như nhìn thấy quỷ, giống như bỗng nhiên bị người lôi xuống địa ngục, thấy được vô số ác quỷ, nàng la to, không ngừng lắc đầu, vẻ mặt phi thường sợ hãi, “Không thể! Không thể sử dụng Hồng Nhan! Hồng Nhan sẽ hại chết người! Giấu nó đi! Mau giấu nó đi! Đem hỏa dược của ngươi và nó cùng nhau giấu, trăm ngàn lần đừng để cho ai thấy, đừng để cho ai biết….” Nàng vọt đến trước cửa, nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó lấy ngón tay đặt lên trước miệng, suỵt một cái, “Đừng nói cho người khác, phương thuốc ở ngay nơi này, quỷ sẽ đến tìm ta, ta không muốn hại người.” “Phương thuốc?” Mọi người kinh ngạc, thậm chí quên cả việc hỏi Diễm Âm là ai, sắc mặt của Mộc Thương Nhai trở nên khẩn trương, “Thứ này nếu rơi vào trong tay của kẻ xấu, thì không biết sẽ gặp bao nhiêu tai họa.” Chỉ cần biết cách bào chế thuốc thì có thể làm ra vô số độc Hồng Nhan, lồng ngực của những người ở đây đều đập thình thịch. Ngũ Sắc Ma Sư muốn cách bào chế Hồng Nhan, nếu lần này không chết, đến Ngọc Điền Sơn đoạt lấy bí kíp và bảo vật, có thêm những thứ này thì có thể khống chế bao nhiêu người? Có thể hại chết bao nhiêu người? “Ngươi có thể đem phương thuốc cho ta hay không?” Vân Khanh hiển nhiên biết rõ tính nghiêm trọng trong đó, nàng miễn cưỡng mỉm cười đối với Diễm Hoa, “Ngươi mang theo phương thuốc kia không an toàn, nếu để người xấu đoạt đi thì sẽ hại người, chẳng phải ngươi đã nói không muốn hại người hay sao?” Diễm Hoa nhìn nàng một lúc lâu, chậm rãi đưa tay vào trong lòng lấy ra một mảnh giấy đã hoen ố, thật cẩn thận đưa qua, Vân Khanh tiếp nhận, trực tiếp giao cho Hách Cửu Tiêu, “Huyết Ma Y, có phương thuốc này thì ngươi có thể chế ra giải dược?” Tiếp nhận mảnh giấy, Hách Cửu Tiêu lạnh lùng gật đầu một cái, Diễm Hoa nhìn thấy hắn cầm lấy, nàng bỗng nhiên trở nên điên cuồng, trừng mắt nhìn, rồi cất tiếng hét to, tiếng kêu quả thật tê tâm liệt phế, những người khác nhịn không được mà bịt kín lỗ tai, Mộc Thương Nhai bước lên vài bước để điểm huyệt của nàng, nhưng hắn quên mất võ công của nàng cũng không tồi, nàng lập tức tránh được. “Chạy đi đâu?” Thân ảnh lần lượt dịch chuyển, Mộc Hàn Giác muốn cản đường nàng, nhưng Diễm Hoa giống như không muốn sống mà liều mạng tiến lên. Không muốn bị thương nàng, nên Mộc Hàn Giác xuất thủ khó tránh khỏi miễn cưỡng, Diễm Hoa cũng không để ý, tất cả đều là chiêu thức liều mạng, cuối cùng còn cầm lấy tay của Mộc Thương Nhai mà cắn một cái thật mạnh, sau đó hướng ra ngoài bỏ trốn. Nắm lấy cổ tay của mình, Mộc Thương Nhai ngăn cản Mộc Hàn Giác, “Đừng đuổi theo, nàng chỉ có thể trở lại Hỏa Lôi Sơn Trang, người xung quanh đều để lại thức ăn dư thừa, nàng nhất định là quay lại nơi đó, về sau nếu muốn hỏi nàng cái gì thì lại đi tìm, bằng không chúng ta làm sao có nơi nào để thu xếp cho nàng.”“Huyết Ma Y có được phương thuốc, như vậy có thể chế giải dược nhanh nhanh một chút hay không?” Lý đại nương vui mừng, cảm thấy chuyến đi lần này cuối cùng cũng không tệ. Phương thuốc ở trên tay của Hách Cửu Tiêu, hắn nhìn vài lần rồi nắm vào trong tay, trang giấy bỗng nhiên hóa thành bột phấn, Hách Thiên Thần nhìn thấy những mảnh vụn bay đi theo gió, “Tờ giấy này ở lại trên đời thì sẽ hại người, không bằng phá hủy nó, các vị cảm thấy thế nào?” (hủy xong rồi mới hỏi =.=) Chỉ cần Hách Cửu Tiêu có thể chế ra giải dược thì thế nào cũng được, mọi người không có ý kiến, đều tự tỏ vẻ sau khi trở về sẽ lưu ý xung quanh có dị động gì hay không. Nếu thực sự có người mưu đồ võ lâm Trung Nguyên, cầm đầu là Ngũ Sắc Ma Sư, bọn họ đã chết, thủ hạ của bọn họ tất nhiên sẽ loạn, một khi hỗn loạn thì đương nhiên sẽ sinh ra rắc rối. Tất cả mọi người đều tản ra, chỉ có Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu vẫn còn ngồi trong phòng, ánh đèn chập chờn, bóng đêm càng lúc càng thâm trầm, nhưng gian phòng lại có vẻ rất sáng, trong không khí dường như vẫn còn văng vẳng tấu khúc của Vân Khanh cùng với giọng hát ngân nga của Diễm Hoa. Gọi Vong Sinh tới, Hách Thiên Thần muốn hắn đến Hỏa Lôi Sơn Trang tìm người. “Nàng xem như là thân nhân của chúng ta.” Nhìn ra bóng đêm bên ngoài, ánh mắt của Hách Thiên Thần trở nên xa xăm, nhìn không thấy Hách Cốc, nhưng lại nhớ về thời thơ ấu, Diễm Âm là mẫu thân của bọn họ, muội muội Diễm Hoa của nàng xem như là dì của bọn họ. “Ừhm” Hách Cửu Tiêu cúi đầu lên tiếng, hắn đối với Diễm Âm cũng có cảm tình, nhưng phần lớn không phải là thân tình, mà là đồng tình. Cho dù lòng dạ có cứng rắn cỡ nào, những gì hắn học được hơn phân nửa đều là cách giết người, thì dù sao Diễm Âm cũng là mẫu thân của hắn, là người mà khi bọn họ còn bé chỉ có thể nhìn qua song cửa sổ. Đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài, bọn họ đều không thể nào quên. “Thân phận của các nàng không đơn giản.” Đi đến bên cạnh Hách Thiên Thần, Hách Cửu Tiêu cùng hắn nhìn ra ngoài cửa. “Yêu Hồ tộc đến tột cùng là yêu hay là người, vì sao các nàng lại từ tái ngoại mà đi vào Trung Nguyên, vì sao Diễm Hoa lại mang phương thuốc Hồng Nhan trên người….” Hách Thiên Thần vừa nói vừa nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của Hách Cửu Tiêu. Cho dù nhắm hai mắt, nhưng trước mắt dường như có vô số vấn đề phức tạp mà không thể giải thích được, “Ta tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng lại sợ bản thân mình liên quan đến phiền phức. Người khác xem ta là Đàn Y thì thế nào, bất quá là bọn hắn đơn phương tình nguyện.” Gió đêm thổi tới làm lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng sạch sẽ sau khi tắm rửa, Hách Cửu Tiêu đưa tay vòng ra sau lưng hắn, “Vô phương, cứ để bọn họ tự náo loạn, cuối cùng cũng sẽ đến lúc biết được chân tướng rõ ràng, nếu ngươi mệt mỏi thì đừng bận tâm.” “Nếu như vậy thì cứ cho rằng mình đang mệt mỏi, ta đã sớm không ở Thiên Cơ Các.” Hách Thiên Thần kéo tay Hách Cửu Tiêu rồi đặt đến bên môi, sau đó khẽ hôn một chút, xoay người hướng vào bên trong, “Trước tiên đi dùng bữa tối.” Đã có phương thuốc của Hồng Nhan, việc này xem như giải quyết được một nửa, khi bọn họ dùng cơm thì được bẩm báo không tìm thấy Diễm Hoa trong Hỏa Lôi Sơn Trang, toàn bộ sơn trang không có một bóng người, chỉ còn vài thi thể lưu lại lúc trước. Tìm không thấy thì chỉ có thể từ bỏ, để cho người của Thiên Cơ Các đi tìm, chắc chắn sẽ có ngày tìm được. Hai người ở lại y xá nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi nội thương của Hách Cửu Tiêu bắt đầu bình ổn thì mới chuẩn bị quay về, lần này không cần vội vã, thời tiết cuối hạ đặc biệt nóng bức, bọn họ chỉ lên đường vào buổi sáng và buổi tối, buổi trưa thì tìm nơi để nghỉ ngơi, cứ tiêu sái như vậy mà hướng về Hách Cốc. Chưa từng ngờ đến, lần này nghênh đón ở Hách Cốc không chỉ có thủ hạ của Hách Cửu Tiêu, mà còn có một người đã từng gặp qua, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ tái kiến, Yểu Nương. Yểu Nương không vào cốc, nàng đứng chờ ở sơn cốc, mang theo vài thị nữ, vẻ mặt lộ ra một chút hân hoan. ——————- P/S: bà Yểu Nương này là cái bà giả bệnh để được bác Tiêu thị tẩm hồi xưa áh =.=, nhưng câu dẫn không được bác Tiêu, lúc ấy bác Tiêu vẫn trác táng…tình 1 đêm với bả =.=, sau đó đá bà ấy một cái một Chết anh rồi Chín ơi @@!!!
|