Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 60: NHÂN THỦ HẠT CHU
“A! Đằng sau!” Lý Du ngồi bên cạnh Phương Chí Hoành mặt đối diện cửa động. Lý Du trên mặt biểu tình trở nên hoảng sợ, chỉ hướng sau lưng Vương Dương, hô to. “Con…con sâu, vào!”
“Tổ cha nó, chắc chắn là tại chúng ta làm tiếng động quá lớn.”
Mới hấp dẫn Xích Nhãn Hạt Chu từ bên ngoài vào, sớm biết như vậy bọn họ không nên ‘hứng’ lấy tay tát, trực tiếp dùng nắm đấm hoặc véo tỉnh Phương Chí Hoành, Kiều Phi Vũ thì không chừng sẽ không gây tiếng động lớn.
Vương Dương buồn bực tự kiểm điểm hành vi xúc động của mình. Cậu hoàn toàn không lo đến nếu thật sự đấm hai người kia, không chừng bị thương quá nặng, có tỉnh thì cũng xỉu tiếp.
Tay chân bởi vì bị gây tê nên không cử động linh hoạt, đứng lên chân như nhũn ra. Nhưng mà đợi một lát thích ứng thì sẽ đứng vững.
Kiều Phi Vũ thấy Xích Nhãn Hạt Chu lục tục đi vào, cảnh báo đám Vương Dương, Tiếu Dịch.
“Nhất định đừng để cái đuôi của chúng đâm trúng. Một khi bị đâm sẽ giống như chúng tôi, toàn thân tê liệt rồi hôn mê, bị tơ nhện quấn lấy.”
“Ừ, hiểu rồi.”
Vương Dương cầm chặt thanh đao, nhìn Xích Nhãn Hạt Chu tiến vào, ý bảo mọi người lần nữa đốt đuốc. Nếu đã bị phát hiện, không cần cố ý che giấu nữa. Cây đuốc sáng có thể giúp bọn họ chiếu rõ cảnh tượng trong động. Hơn nữa Xích Nhãn Hạt Chu thích sinh hoạt trong bóng đêm, không dám tới gần nơi có lửa. Đốt đuốc thì có thể tạo chút uy hiếp.
Thấy Vương Dương ra dấu, mọi người lập tức hiểu, nhặt lên cây đuốc đặt dưới mặt đất, lấy bật lửa trong túi tiền đốt mảnh vải đã tẩm dầu hỏa.
Toàn bộ động lập tức sáng sủa. Xích Nhãn Hạt Chu đi vào thấy ánh lửa, hí vài tiếng, bắt đầu rút lui vài bước nhưng không rời đi. Xem ra chúng nó sẽ không bởi vì e ngại ánh lửa mà buông tha thực vật xâm nhập địa bàn.
Dưới ánh lửa, Vương Dương rốt cuộc thấy rõ ràng thứ cậu tò mò rất lâu, đầu người thân trùng giống cái Xích Nhãn Hạt Chu.
Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu cách cậu không quá mười thước, toàn bộ thân thể trắng bóc giống như động vật bị bạch tạng. Thân thể to lớn vừa giống nhện vừa giống bò cạp, cái kìm hai chân trước đóng vào mở ra làm động tác kiềm kẹp. Nếu như bị nó kẹp lấy, chắc sẽ là cảm giác bị chém eo. Phần đuôi cái gai độc cong cong hình móc câu, lắc lư như chực chờ đột kích vài người bọn họ.
Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu thân thể cấu tạo giống như khi họ ở thôn xóm, trong nhân kiển nhìn thấy tử trùng, chẳng quá là phiên bản phóng đại. Những thứ này không làm Vương Dương kinh ngạc nhiều, cho đến khi thấy đầu của trùng mẫu, mới làm cậu khiếp sợ.
Cái đầu khảm trong thân thể Xích Nhãn Hạt Chu, màu đen tóc dài rũ xuống, thấy thế nào đều quái dị. Tựa như là con sâu đem đầu người chết treo trên người chúng.
Nhưng cái đầu có thể xoay tự nhiên lại thật sự là đầu của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu. Khi nó chuyển động quan sát bọn họ, tóc dài đen rốt cuộc không thể che lấp hai má. Vương Dương vội ngóng cổ xem, cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt dưới mái tóc.
Mặt trái xoan, làn da trắng bệch cùng với khuôn mặt như vậy, càng thêm cảm giác trắng mềm. Đôi mắt to màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt, trừ bỏ thân thể và không xem màu mắt, thật là loại hình người đẹp dịu dàng.
Nhưng, tại sao có thân hình như thế chứ? Vương Dương tận đáy lòng vì khuôn mặt xinh đẹp kia tiếc hận.
Hơn nữa xem qua mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu, mỗi con mặt không giống nhau, nhưng đều là mặt người đẹp hiếm gặp.
Nếu chỉ thấy đầu bọn nó thật có thể mê hoặc một đám trạch nam. Đáng tiếc tầm mắt dời xuống chút nữa, có thể nghe thấy trái tim mọi người vỡ tan, thanh âm *rắc rắc—* hóa thành bột phấn, thật sự tan nát cõi lòng.
Đây là bản tiến hóa của Xà Mỹ Nhân – Hạt Chu Mỹ Nhân?
Xích Nhãn Hạt Chu bám trên vách động dường như dần thích ứng ánh lửa, bắt đầu rục rịch vây quanh bọn họ, thỉnh thoảng vung chân trước hoặc cái đuôi móc câu. Nếu có cơ hội nào, sẽ cho bọn họ một đòn chết ngay.
Người đã cứu được, không cần lãng phí thời gian cùng chúng đánh trực diện. Vương Dương ngoắc ám chỉ mọi người thừa lúc bầy quái trùng chưa có động tác, từ từ lui hướng cửa động. Chạy trốn mới là trọng yếu nhất.
Mọi người khẩn trương giơ cao đuốc lửa, đều cầm chặt trong tay vũ khí, ra vẻ bình tĩnh đi qua cửa động. Cách bọn họ không xa Xích Nhãn Hạt Chu dường như e ngại ánh lửa, hoặc là nghi ngờ phản ứng của họ nên không hành động, chỉ im lặng đứng tại chỗ. Chúng nó bám trên vách động, cúi cái đầu xinh đẹp, dùng hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm động tác bọn họ.
Khi mọi người khẩn trương chảy đầy mồ hôi, toàn thân căng cứng chậm rãi đi ra cửa động nhỏ, Vương Dương rốt cuộc hô to một câu.
“Chạy!”
Lập tức, tay cầm đuốc mọi người nhấc chân ra sức vọt vào giữa nhân kiển, đẩy ra trùng kiển che trước mắt, chạy nhanh hướng con đường lúc ban đầu tới.
Trong động nhỏ giống cái Xích Nhãn Hạt Chu vẫn không hành động, thấy họ bắt đầu trốn chạy thì kiềm chế không được, đuổi theo phía sau.
Nó dùng cái kìm lớn sắc bén muốn kẹp bọn họ. Vương Dương mau chóng cầm đao chém ngược lại, so với độ cứng chân trước, đương nhiên đao phải bén hơn. Chân của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bị đao của Vương Dương chặt đứt, máu màu xanh bắn tung tóe. Vương Dương thừa dịp này tiếp tục chạy đi.
Còn Tiếu Dịch, dường như giống cái Xích Nhãn Hạt Chu đều không dám tới gần hắn. Tựa như là trên người Tiếu Dịch có hương vị chúng nó quen thuộc lại sợ hãi, không dám công kích, chỉ có thể vây lấy vài người khác.
“Đúng rồi, máu của ông có độc, có thể đối phó chúng hoặc là làm bọn nó cách chúng ta xa một chút?” Vương Dương chạy chạy, đột nhiên nghĩ tới máu Tiếu Dịch có tác dụng đuổi trùng cái gì, dường như công hiệu tốt lắm, liền hỏi.
“Chúng nó từ sở nghiên cứu đi ra, có bộ phận gien kháng thể giống tôi, máu tôi không có tác dụng với chúng.” Cùng lắm là khiến chúng e ngại mùi trên người hắn, không dám tiến lên công kích.
Tiếu Dịch thấp giọng trả lời vấn đề của Vương Dương, nếu có thể dùng huyết thì hắn sớm trực tiếp đuổi chúng nó đi rồi, không cần phiền toái như bây giờ.
“Ai ~ vậy thật đáng tiếc.” Không tưởng được máu Tiếu Dịch vào lúc này không có tác dụng gì. Xem ra bọn họ vẫn là phải dựa vào bản lĩnh chính mình chạy trốn.
“Á!”
Chân vấp một cái, Phương Chí Hoành đột nhiên quỵ xuống, miễn cưỡng lấy tay chống mặt đất mới không toàn thân ngã nhào. Bởi vì độc tố trong cơ thể còn chưa biến mất, tuy rằng lúc đầu có thể đứng lên chạy, nhưng khi chạy bộ kích thích máu tuần hoàn khiến nọc độc lần nữa bùng phát.
“Chí Hoành, anh không sao chứ?” Lý Du theo sát bên cạnh Phương Chí Hoành, lo lắng tiến đến, sốt ruột hỏi.
“Em mau đi đi, anh tự đứng lên đuổi theo sau.” Phương Chí Hoành thử khởi động thân thể nhưng tay chân đều không cảm giác, không nghe lệnh gã. Phương Chí Hoành vội khuyên Lý Du đừng chú ý gã, mau chạy đi.
“Không! Em không muốn cùng anh tách ra nữa, Chí Hoành!” Lý Du dùng gầy yếu bả vai gồng hết sức mới có thể nâng dậy Phương Chí Hoành bị thương nhiều chỗ, tiếp tục tiến tới.
Vừa cố gắng bước nhanh Lý Du vừa nhỏ giọng nói.
“Đều tại em rất vô dụng, luôn gây rắc rối cho anh. Sau khi anh bị bắt, em cảm giác trời sụp đất nứt. May mắn, may mắn anh không có chuyện gì, em không bao giờ muốn chia cách với anh nữa. Nếu phải chết thì chúng ta hãy chết cùng một chỗ. Em, sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, tự lo cho mình, cũng có thể chăm sóc anh. Chí Hoành, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?”
Nhìn thấy Lý Du dùng thân thể mảnh khảnh kiên cường dìu chính mình, nói nhiều như vậy, khiến Phương Chí Hoành vừa cảm động vừa đau lòng. Gã suýt nữa trong nơi chốn này ôm chặt Lý Du, đau lòng y bởi vì gã bị bắt mà vẫn lo lắng hãi hùng, bây giờ còn cố gắng muốn rèn luyện mạnh mẽ hơn. Phương Chí Hoành cảm động trả lời.
“Mặc kệ em như thế nào, anh đều thích hết. Được rồi, theo lời em, chúng ta cùng nhau cố gắng!”
“Ừm…”
Hai người dựa vào nhau không dám tụt lại phía sau liên lụy người khác, tốc độ nhanh hơn theo sát người đằng trước.
Lâm Kiệt hỗ trợ Kiều Phi Vũ cũng bởi vì máu tuần hoàn mà phát tác nọc độc tứ chi dần mất cảm giác, cằn nhằn nói.
“Tiểu Kiều, anh nặng quá đi. Dù sao cũng đừng toàn bộ dựa vào người tôi chứ, tôi không có nhiều sức lực vừa đỡ anh vừa chạy.”
“Nói nhảm, tôi là đàn ông chứ không phải con gái yếu đuối, sao nhẹ được? Nếu không phải hiện tại thân thể tôi cứng ngắc không thể hoạt động, cậu nghĩ tôi thích dựa vào cậu sao? Có thời gian oán giận thì mau chạy nhanh.” Kiều Phi Vũ mắt trợn trắng đáp lời Lâm Kiệt.
“Anh thật là….” Lâm Kiệt còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Kiều Phi Vũ chỉ hướng sau lưng hét.
“Mau! Đằng sau!”
Lâm Kiệt vội xoay người khẩu súng nhắm ngay phía sau. Một con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu theo sát bọn họ, thân thể to lớn sắp nhào tới.
Khẩu súng nhắm ngay mục tiêu *Bằng!* một tiếng, viên đạn đem trước mắt giống cái Xích Nhãn Hạt Chu thủng một lỗ ngay đầu.
Từ khẩu súng nhà quê bắn ra đạn xuyên thấu vào giữa đầu bắn ra đằng sau. Nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hiện tại tràn đầy lỗ thủng, từ trong động chảy ra máu xanh.
Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu lắc lư tứ chi hướng ra sau nặng nề ngã xuống, mặt đất tro bụi bị thân hình trầm trọng của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu ngã xuống chấn động bay lên không khí.
“Khụ khụ khụ! Chúng ta đi mau!” Lấy tay che miệng mũi ngăn trở tro bụi, Kiều Phi Vũ tựa vào vách động hối thúc Lâm Kiệt mau đi.
“Khụ khụ, chờ tôi lấy đạn nhét vào đã.” Khẩu súng này mỗi lần bắn lại phải một lần nạp đạn, nếu giờ không làm xong chờ lát nữa gặp con quái trùng nào, sẽ không thời gian nhét đạn.
“Khẩu súng này cũng cũ quá đi…” Kiều Phi Vũ giúp Lâm Kiệt cảnh giác bốn phía, thấy gã từ trong túi tiền lấy đạn lắp vào súng, Kiều Phi Vũ cảm thán nói.
“Có súng xài là tốt lắm rồi.” Rốt cuộc nạp xong đạn, Lâm Kiệt một tay cầm súng, tay kia tiếp tục dìu Kiều Phi Vũ cầm đuốc, hướng ra ngoài động chạy.
Vương Dương vừa mới bị thương nặng một con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu, dẫn đầu chạy ra ngoài. Rốt cuộc cậu xông ra cái động lớn tràn đầy nhân kiển. Cậu quẹo lại đường đã đi, đột nhiên toàn thân trở nên vô cùng rét lạnh. Trong nháy mắt, thân thể từ từ cứng ngắc.
Vương Dương môi trở nên trắng bệch, thân thể run run. Cậu muốn mệnh lệnh nó cử động, nhưng cơ thể lãnh đến cực hạn không chịu nghe lời. Mặc cậu trong đầu muốn nâng lên các đốt ngón tay, hoạt động tay chân, thân thể bởi vì quá lạnh mà không thể nhúc nhích.
Ngay lúc nguy cấp này, giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bị Vương Dương trọng thương từ phía sau đuổi theo. Nửa cái đầu đã bị Vương Dương dùng đao chém, máu xanh nhơn nhớt chảy xuôi theo khuôn mặt cô gái xinh đẹp. Có một con mắt treo ở bên ngoài. Một cái kìm không bị chém đứt mở ra khép lại, muốn kẹp lấy Vương Dương đang dựa vào vách tường không thể nhúc nhích.
“Chó chết! Tiếu Dịch!!”
Biết Tiếu Dịch ngay gần đó, Vương Dương hiện tại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Cậu không muốn bị con quái trùng phân thây, nguyên nhân chết lại bởi vì chính mình không thể nhúc nhích, lý do quá mất mặt.
Một cây đao, từ đằng sau giống cái Xích Nhãn Hạt Chu muốn nhào hướng Vương Dương, đâm xuyên qua đầu nó lòi ra phía trước. Nó chỉ còn nửa cái đầu, rốt cuộc cũng không còn. Đôi môi bị Tiếu Dịch chém thành hai, lại một đao cắt ngang, không đầu giống cái Xích Nhãn Hạt Chu, như là mất đi phương hướng, lung lay chạm vào bốn phía vách tường, sau đó dùng hết sinh mệnh cuối cùng, ngã xuống đất.
Tiếu Dịch nhanh chóng tiến lên chỗ Vương Dương đứng dựa vào vách tường, nhíu mày, trong giọng nói lộ ra lo lắng.
“Làm sao vậy?”
“Dường như, thân thể biến cứng…” Cảm giác toàn thân rét lạnh ngày càng mãnh liệt, mặt cũng bị đông lạnh có chút cứng ngắc. Vương Dương thử nhúc nhích thân thể nhưng không có phản ứng.
“Xem ra máu độc tính quá mạnh.” Thật không ngờ Vương Dương có thể hấp thu máu hắn nhanh như vậy. Cho dù uống xong nước bọt dùng để khắc chế độc tính, vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn độc tố trong máu hắn.
Hiện tại lại phải cho cậu giải độc. Nếu không máu độc của hắn cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa giờ phút này bọn họ ở nơi nguy hiểm, Vương Dương không thể nhúc nhích rất dễ dàng bị quái trùng tấn công.
Nghĩ như vậy, Tiếu Dịch thân thể càng tới gần Vương Dương, giơ đuốc cắm vào khe hở vách động. Một tay hắn chống vách động sau lưng Vương Dương, một tay khác nâng cằm cậu lên.
“A?”
Nhìn thấy Tiếu Dịch quen thuộc khuôn mặt phóng đại, Vương Dương như là hiểu ra cái gì, trong lòng rối rắm bực mình.
Không phải chứ? Đoàn người sắp tới rồi, bây giờ cho cậu giải máu độc, sau đó cậu làm sao mở miệng giải thích đây?
Nhưng tình huống hiện tại không để cậu rối rắm kháng nghị, môi Tiếu Dịch đã chạm vào môi Vương Dương lạnh đến trắng bệch. Lưỡi hắn linh hoạt chui vào miệng Vương Dương.
Trạch nam/nữ: tức những người thích ở nhà hơn đi ra ngoài, có số người còn lựa chọn công việc làm ở nhà luôn, cả tuần nửa tháng không bước chân ra đường. Việc giải thích này quá dài dòng, nên để chữ trạch nam
|
CHƯƠNG 61: BỊ QUẦN CHÚNG NHÌN
Vương Dương bất đắc dĩ hé miệng để lưỡi Tiếu Dịch càng thêm dễ dàng tiến vào, trong lòng chỉ hy vọng mau lên chấm dứt quá trình giải độc, đừng để đằng sau mấy người kia trông thấy.
Đáng tiếc, lòng hy vọng và sự thật luôn trái ngược. Hai người môi mới chạm nhau không lâu, Kiều Phi Vũ, Lâm Kiệt và đôi Phương Chí Hoành, Lý Du đã cầm đuốc chạy tới.
Vừa quẹo cua liền thấy, đằng trước dựa vào vách động, dưới ánh sáng ngọn đuốc, hai người hôn môi.
Dưới ánh lửa, Tiếu Dịch làn da vẫn tái nhợt như quỷ hút máu, tay chống bên người Vương Dương, hầu như hai tay giam cầm cậu với vách tường. Bình thường vui vẻ như con khỉ không ngồi yên, lưu manh kiêu ngạo Vương Dương, giờ phút này an tĩnh nhắm hai mắt, ngẩng đầu nhận nụ hôn từ Tiếu Dịch. Hai người triền miên hôn môi, còn là loại hôn sâu.
Trong động tĩnh lặng, có thể nghe thấy lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Nhịn không được huýt sáo, Kiều Phi Vũ không thể không khâm phục hai người này. Đã là lúc nào rồi còn có rảnh làm chuyện kích tình như vậy. Kiều Phi Vũ hô to hai người.
“Ê ê! Đằng sau quái trùng sắp rượt tới, còn có vài con lớn đó! Các người muốn hôn tới chừng nào?”
Khi bọn họ sắp chạy tới đây, có dùng súng bắn nát hòn đá nhô ra từ vách động, để đá rơi xuống bịt kín con đường. Nhưng mà vẫn không thể cam đoan Xích Nhãn Hạt Chu có sức mạnh lớn cỡ nào, có thể đem tảng đá chắn đường quăng ra tiếp tục truy đuổi hay không.
Hành động vừa nãy chắc chỉ có thể kéo dài một chút thời gian.
“X!” Khi Tiếu Dịch truyền vào nước bọt, Vương Dương cố gắng nuốt nhanh. Tuy toàn thân còn không hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn là dùng hết sức nhấc tay đẩy ra đang cùng mình hôn sâu Tiếu Dịch, tỏ vẻ đủ rồi.
Tiếu Dịch sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu, môi rốt cuộc rời khỏi Vương Dương. Hắn đỡ lấy Vương Dương làm cho cậu tựa vào vách động, nói.
“Ông trước tiên ở trong này nghỉ ngơi, còn phải mất một hồi mới hoàn toàn ngăn chặn độc tố trong cơ thể.”
“Biết rồi…”
Bị mọi người xem kịch vui, Vương Dương giờ phút này tâm tình uể oải cực kỳ. Đầu cậu tựa vào sau lưng tường đá, hiện giờ tạm thời không thể nhúc nhích, không hứng thú quan tâm khi nào độc tố bị ngăn chặn. Trong đầu cậu thầm nghĩ, nhân sinh tựa như cưỡng gian a….
Đem Kiều Phi Vũ và Phương Chí Hoành bởi vì bị tiêm vào chất gây tê, trong lúc chạy máu tuần hoàn kích phát độc tố lần nữa không thể động đậy, quăng cùng một chỗ với Vương Dương. Mấy người có thể cử động bắt đầu bàn bạc nên làm sao đối phó Xích Nhãn Hạt Chu sắp tiến tới.
Nếu chỉ là chạy trốn, cho dù có chạy ra ngoài cũng vẫn bị Xích Nhãn Hạt Chu truy đuổi không tha. Không bằng một lần tiêu diệt chúng nó, đỡ phiền phức.
Lâm Kiệt đứng ở một bên, mới đầu bị hai người kia đột nhiên hôn môi làm kinh sợ. Thật không ngờ trừ bỏ Phương Chí Hoành và Lý Du, thì ra Tiếu Dịch và Vương Dương là một đôi.
Bình thường ở chung không phát hiện cái gì, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, có thể phát giác chút ít manh mối từ hành động của hai người. Lâm Kiệt sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, gặp qua khá nhiều đồng tính luyến ái, sớm đã xem nhàm. Hiện tại chỉ là phát hiện chuyện xảy ra gần chỗ mình mà thôi, cho nên, Lâm Kiệt thật bình thản tiếp nhận vừa mới nhìn thấy chân tướng.
Giờ phút này, gã vội vàng và hưng phấn có thể cùng Tiếu Dịch sát cánh đối phó bầy quái trùng. Gã vô cùng kích động, từ lâu đã muốn cùng người cực mạnh này hợp tác, hiện tại rốt cuộc có cơ hội.
Thấy Tiếu Dịch đi tới, Lâm Kiệt nói ra phát hiện của mình.
“Mới nãy tôi có để ý thấy, sợi tơ Xích Nhãn Hạt Chu dùng để quấn người đều dễ dàng thiêu đốt. Vừa rồi đuốc của tôi đã thiêu đứt sợi tơ nhân kiển. Không bằng chúng ta dùng đuốc thiêu chết chúng.”
“Ha, cậu nói thì dễ lắm ~ cậu cho rằng Xích Nhãn Hạt Chu sẽ ngoan ngoãn đứng tại chỗ phun tơ cho thiêu sao?” Kiều Phi Vũ ngồi tựa vào vách, không quên châm chọc Lâm Kiệt nghĩ ra phương pháp đơn giản.
“Thì, tìm cơ hội…”
Lâm Kiệt ngoái đầu trừng mắt Kiều Phi Vũ, chỉ biết châm chọc gã, là ai một đường dìu Kiều Phi Vũ đi ra, còn dám trào phúng gã?
Tiếu Dịch không nói lời nào, cúi đầu như là tự hỏi cái gì, chợt ngẩng đầu nói với Lâm Kiệt.
“Đợi lát nữa chúng nó tới đây, tôi sẽ nghĩ cách làm cho chúng tập trung một chỗ, tới khi đó cậu đốt lửa.”
“A! Tốt!” Lâm Kiệt lập tức hai mắt lóe sáng, gã biết ngay là Tiếu Dịch có năng lực tiêu diệt sạch chúng nó.
“Cái kia, tôi cũng giúp một tay!” Lý Du vẫn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, chen không lọt lời nào. Thấy hai người dường như bàn xong kế hoạch, y rốt cuộc lấy hết can đảm nhỏ giọng nói.
Lý Du nắm chặt dao phay trong lòng bàn tay, bởi vì khẩn trương mà đổ mồ hôi.
“Được, vậy anh phục trách bảo vệ ba người bọn họ, phải cẩn thận.” Lâm Kiệt chỉ ba người ngồi dưới đất, vỗ bả vai gầy yếu của Lý Du, nói.
“…….”
“…….”
Vương Dương và Kiều Phi Vũ tựa vào vách động đồng thời nói không nên lời. Bọn họ tình nguyện chờ thân thể đột nhiên cử động, còn hơn tin tưởng Lý Du sẽ bảo vệ được mình.
Mà Phương Chí Hoành nghe xong an bài, có chút sốt ruột muốn đứng dậy. Bất đắc dĩ thân thể gã tê liệt, lo lắng đối với Lý Du hô lớn.
“Du, đừng làm vậy, rất nguy hiểm! Vẫn là núp đi, để anh bảo vệ…”
Còn chưa nói xong Lý Du đã bịt miệng Phương Chí Hoành, nhẹ nhàng lắc đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định khôngthể lay chuyển đối diện Phương Chí Hoành.
“Chí Hoành, em cũng muốn mạnh mẽ hơn, không chỉ biết núp sau lưng anh, liên lụy anh…em, em cũng là đàn ông, có thể bảo hộ các người. Tin tưởng em!”
Lý Du dần buông lỏng ra bàn tay bịt miệng Phương Chí Hoành. Phương Chí Hoành giật mình nhìn người trước mặt luôn bị mình bảo vệ, cái gì cũng không dám làm, chuyện gì đều phải hỏi mình, nay Lý Du đột nhiên trưởng thành. Phương Chí Hoành nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra dịu dàng nhìn Lý Du, biểu đạt sự thông cảm và cổ vũ.
“Vậy em nhất định phải cẩn thận.”
“Ừ!”
Hai tay ôm chặt dao phay trước ngực, Lý Du lần nữa đứng lên. Tuy rằng hai chân bởi vì không thể kiềm chế sợ hãi mà run rẩy, nhưng y vẫn là kiên định đứng chắn trước mặt ba người, chuẩn bị bảo vệ bọn họ không bị quái trùng tấn công.
Ngay lúc mấy người phân chia xong nhiệm vụ, từ bên trong văng vẳng tiếng động ầm ầm đất đá sụp đổ. Mọi người rùng mình một cái. Chắc là bên trong Xích Nhãn Hạt Chu đã dọn dẹp xong số đá cản đường.
Tất cả mọi người, vào lúc này, đều tập trung tinh thần cảnh giác. Trong tay cầm chắc vũ khí, chằm chằm nhìn cửa động chỗ sâu trong một mảnh tối đen.
*Bốp! Bốp! Rầm rầm!!!*
Bên trong động phát ra tiếng tảng đá rớt xuống, động lại khôi phục trạng thái tĩnh lặng. Dưới ánh sáng cây đuốc lắc lư, chỗ tối đột nhiên không có tiếng vang.
Bốn phía im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của mọi người. Trong động oi bức, trán mọi người đều chảy ra mồ hôi.
*Cách cách cách cách –*
Tiếng chân đi trên mặt đất truyền ra từ chỗ tối, thanh âm càng lúc càng gần.
Chỉ chốc lát, mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu đi ra từ trong bóng đêm, bò từ trên vách động và phía dưới. Mái tóc đen rơi xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn cùng với đôi mắt đỏ au, nhìn chằm chằm bọn họ tựa như nhìn miếng thịt béo sắp tới miệng.
Chỉ nhìn thân trùng tạo hình dữ tợn vặn vẹo kiểu này, thật tương đương với phim kinh dị Chú Oán.
Mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu này, khác với giống cái mới đầu bọn họ ra sức chém giết. Thân thể chúng cực lớn, màu trắng tứ chi mơ hồ lấm tấm màu xám đại biểu trạng thái trưởng thành, có thể phun tơ nhện quấn người. Thân thể cũng rắn chắc hơn mấy con nhỏ.
Nhìn giống cái Xích Nhãn Hạt Chu xuất hiện, Lâm Kiệt chĩa súng nhắm ngay chúng nó, bắn một phát vào một con.
Rõ ràng giống cái Xích Nhãn Hạt Chu này khác với mấy con trước, càng thêm nhanh nhẹn, chân lùi về sau tránh né phát súng của Lâm Kiệt.
Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bị súng chọc giận, có mấy con vung chân muốn tiến tới chỗ Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vội né sang bên, vừa chạy vừa nạp đạn.
Quả nhiên cây súng bắn một phát phải nạp đạn một lần, đối phó quái trùng rất gian nan. Hiện tại thời khắc nguy hiểm, thời gian chính là sinh mệnh.
Lâm Kiệt đang nhét đạn, đột nhiên cảm giác chân chợt lạnh, thân thể ngã nhào té lăn trên đất. Lâm Kiệt cúi đầu, phát hiện mắt cá chân phải bị tơ nhện trắng cuốn lấy. Từ sợi tơ nhìn qua, đầu bên kia là phần đuôi của Xích Nhãn Hạt Chu đáng sợ cách đó không xa đang điều chỉnh tơ nhện, chặt chẽ quấn lấy chân gã.
Lâm Kiệt sợ tới mức mau chóng bật dậy, muốn cởi bỏ tơ nhện trên chân. Bất đắc dĩ tơ nhện mới phun ra vừa dẻo vừa dính chứ không giống khi khô thì cứng rắn. Nhưng càng mềm dẻo thì càng khó cởi.
Mắt thấy trùng mẫu hướng tới gần, Lâm Kiệt vội vàng cởi tơ nhện, giọt mồ hôi sắp từ chóp mũi nhỏ xuống đất.
Sớm biết như vậy gã nên lấy thanh đao giắt bên người, như vậy dễ dàng cắt đứt tơ.
*Keng–*
Một thanh dao găm rơi bên chân Lâm Kiệt khiến gã hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thấy Vương Dương vốn dựa vào vách tường chỉ có thể ngồi yên, xem gã gặp nguy nhịn không được, quăng ra thanh dao găm đoạt từ chỗ Tiếu Dịch.
Vương Dương hét với Lâm Kiệt.
“Đừng cởi, dùng dao cắt đứt, nếu không mau thì con trùng đó sẽ giết chết bây giờ!”
“Cảm ơn.”
Vội cảm ơn Vương Dương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lâm Kiệt chộp lấy dao găm, cắt sợi tơ thoạt nhìn mỏng manh kỳ thật rắn chắc vô cùng. Trong tình thế vô cùng khẩn trương cắt mãi tơ nhện mới đứt.
Lâm Kiệt vội đứng dậy né tránh cái đuôi giống cái Xích Nhãn Hạt Chu đã tập kích trước mặt. Cái đuôi móc câu có độc vừa vặn xẹt qua má Lâm Kiệt, ngừng tại vị trí mới nãy Lâm Kiệt còn ở đó. Mặt đất đều bị đuôi Xích Nhãn Hạt Chu đâm thủng một lỗ nhỏ.
Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt nữa bị tiêm nọc độc hôn mê mấy tiếng đồng hồ rồi. Lâm Kiệt tâm tình kích động lúc ấy chính mình phản ứng mau. Gã nhặt lên khẩu súng rơi trên đất, nhắm ngay trùng mẫu cách mình trong gang tấc, một phát bắn ra ngay chính giữa phần bụng giống cái Xích Nhãn Hạt Chu.
Thế này thì chắc chắn sẽ thủng bụng thôi!
Thở hắt ra, Lâm Kiệt tay nắm súng hạ xuống, chờ đợi sau khi khói súng tan mất. Không ngờ khói thuốc súng chưa biến mất thì một cái kìm đã xuyên qua làn khói tấn công gã.
Ủa? Không phải đã bắn trúng rồi sao? Lâm Kiệt nghi hoặc khó hiểu, ngây ngốc nhìn cái kìm sắp kẹp trúng mình.
*Ca!*
Một thanh đao sắc bén chém về phía cái kìm to lớn, thanh âm lạnh lùng từ trước mặt Lâm Kiệt vang lên.
“Lùi ra.”
Được rồi, có người mạnh hỗ trợ, gã tốt nhất nên né ra. Lâm Kiệt lập tức hướng bên cạnh lăn, trong lòng vẫn nghi hoặc mới nãy rõ ràng bắn trúng, tại sao không có hiệu quả?
Lâm Kiệt cẩn thận quan sát giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bị gã bắn trúng, thấy thắt lưng nó chỉ có một dấu màu đen, hoàn toàn không hề thủng lỗ.
Chẳng lẽ mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu này, chẳng những to hơn mấy con trùng mẫu trước, thân thể cũng càng cứng rắn?
Thế thì, chẳng phải càng khó đối phó.
|
CHƯƠNG 62: ĐÂM THỦNG TẦNG CỬA SỔ GIẤY
Chém cái kìm giống cái Xích Nhãn Hạt Chu hươ tới, nhưng đao không thuận lợi đâm thủng thân mình nó. Tiếu Dịch híp mắt, phát hiện trưởng thành giống cái Xích Nhãn Hạt Chu này khác với mấy con vừa nãy, xác ngoài càng thêm cứng rắn, không dễ dàng đục lỗ.
Nhưng mà, dù chân giống cái Xích Nhãn Hạt Chu không bị Tiếu Dịch chặt đứt, mặt trên cũng bị chém đứt một đường hé ra miệng vết thương.
Trùng mẫu bị Tiếu Dịch chém phần bụng phát ra tiếng chấn động *u u—*, nó rụt lui đến bên cạnh mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu khác.
Chúng nó dường như đặt quyết tâm, phải đem những thực vật đi vào huyệt động của mình, tiêu diệt sạch. Cho dù Tiếu Dịch trên người có mùi chúng nó e ngại, cũng quyết công kích.
Mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bắt đầu vây quanh Tiếu Dịch, phần đuôi phun tơ. Chúng muốn dùng tơ nhện quấn lấy thân thể Tiếu Dịch, khiến hắn không thể phản kháng, biến thành thực vật của chúng.
Tiếu Dịch nhanh nhẹn nhảy người lên, né tránh một sợi tơ bắn hướng mình. Tơ nhện dinh dính lập tức đánh vào vách động đằng sau. Hắn tiếp tục nghiêng người, tránh sợi tơ một con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu nhả ra. Tiếu Dịch không ngừng chống đỡ bốn phương tám hướng tơ nhện, trong chốc lát, hai bên vách động đều quấn đầy tơ nhện chưa khô chất dịch.
Nhưng cho dù Tiếu Dịch tốc độ phản ứng mau cỡ nào, đều không bằng bốn con trùng mẫu không ngừng nhả tơ công kích. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại rất khó né tránh. Tiếu Dịch đứng ở miệng huyệt động dính đầy tơ nhện, bất cẩn lưng dựa vào vách tường dính phải tơ nhện.
Trùng mẫu cách Tiếu Dịch gần nhất lập tức bắt lấy cơ hội, nhả tơ quấn toàn thân Tiếu Dịch.
Tiếu Dịch dùng sức muốn giãy tơ nhện. Sức lực của hắn lớn hơn nhân loại rất nhiều, khiến đám tơ chịu không nổi một sợi tiếp một sợi đứt gãy.
Ngay lúc Tiếu Dịch đang bận cởi mấy sợi tơ dinh dính còn sót lại trên người, ở bên cạnh chờ chực giống cái Xích Nhãn Hạt Chu tiếp tục phát động công kích tập thể. Bốn con Xích Nhãn Hạt Chu trùng mẫu đồng thời nhả tơ quấn lấy Tiếu Dịch. Trong chớp mắt đã đem Tiếu Dịch quấn thành vật hình cầu, rốt cuộc nhìn không tới hình dáng Tiếu Dịch. Thân thể bị một đống tơ nhện quấn ở bên trong, cho dù Tiếu Dịch có mạnh hơn người thường bao nhiêu, bị nhốt trong rắn chắc tơ nhện không phải chỉ dùng sức có thể cởi bỏ.
Những tơ nhện này vốn rất dẻo, hơn nữa rắn chắc gấp bốn lần quấn trên người hắn, so với dây thừng chắc nhất thế giới càng bền. Trong khoảng thời gian ngắn Tiếu Dịch không thể động đậy, tựa như bị nhốt.
Mấy con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu đối phó xong Tiếu Dịch, bắt đầu vòng quanh hắn, dường như đang tự hỏi, nên ăn Tiếu Dịch hay lấy làm ấp trứng tử trùng. Cái đuôi chúng nó muốn đâm vào cơ thể Tiếu Dịch, tiến hành gây tê. Đáng tiếc Tiếu Dịch bị chúng nó nhả tơ quấn chặt, còn là rất dày, móc câu không thể đâm vào trong tiêm nọc độc.
“Ê, Tiếu Dịch nhà ông bị cuốn lấy kìa.” Tuy biết người như Tiếu Dịch chắc không dễ dàng chết, nhưng nhìn một màn trước mắt vẫn cảm thấy kích thích, tim đập muốn rớt ra ngoài.
Kiều Phi Vũ muốn cử động tay chân, bất đắc dĩ vẫn mềm nhũn ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, lỡ Tiếu Dịch thật bị quái trùng đánh bại, gã ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, không thể di động thân thể đứng lên chạy. Trong lòng tuy rằng vô cùng thất vọng, Kiều Phi Vũ cố gắng nâng cao tinh thần trêu chọc ngồi bên cạnh mình Vương Dương, bởi vì dần khắc chế độc tính mà thân thể từ từ hồi phục.
“Chó chết! Cái gì nhà tôi? Vừa mới nãy…cái kia, ông đừng hiểu lầm.”
Nghĩ mọi người quả nhiên đem mình và Tiếu Dịch thành một cặp, Vương Dương buồn bực lầm bầm.
“Ôi ô u ~~ không cần thẹn thùng.”
Càng thấy Vương Dương rầu rĩ thì Kiều Phi Vũ tâm tình càng vui vẻ. Gã còn ghi hận mối thù bị cướp thùng nước lớn. Cho nên Kiều Phi Vũ ác độc quyết tâm lôi kéo đề tài này đến cùng.
“A…kỳ thật, chẳng phải tôi đã bị cắn sao? Tiếu Dịch, máu hắn có độc có thể ức chế bệnh độc cương thi trên người tôi. Nước bọt của hắn thì có thể giải máu độc, cho nên, vừa nãy chúng tôi mới…”
Sợ nếu không giải thích thì thật sự hiểu lầm, Vương Dương bực mình đem toàn bộ nguyên nhân và lý do nói cho Kiều Phi Vũ.
Trách không được mấy ngày nay Vương Dương còn có thể vui vẻ. Không bởi vì bị cắn mà lây lan bệnh, hóa ra nhờ máu của Tiếu Dịch.
Hiện tại rốt cuộc đã cởi bỏ nghi vấn nhỏ mấy ngày nay. Nhưng mà, Kiều Phi Vũ về phương diện tình cảm cao cơ hơn Vương Dương rất nhiều. Gã suy nghĩ cẩn thận một chút, dường như từ đó hiểu ra một chút.
Vốn gã nghĩ rằng Tiếu Dịch và Vương Dương là một cặp. Nhưng bây giờ Vương Dương như vậy, thế ra hai người chưa phát triển thành một đôi…
Nhưng rõ ràng là thái độ Tiếu Dịch đối với Vương Dương, đã hoàn toàn hiện rõ ý muốn độc chiếm tất cả của cậu. Phương thức giải độc hôn môi cái gì, không thể nào chỉ có một cách này. Chỉ có Vương Dương cảm tình ngu ngốc mới nghĩ rằng hôn môi là cách duy nhất giải độc.
“Ai, cậu không biết là nếu chỉ cần nước bọt và huyết để giải độc, không cần hôn cũng có thể làm được?”
“A? Biện pháp nào?”
“Thì lấy một cái chén, hòa hợp lại là xong…” Kiều Phi Vũ cười giải thích cho Vương Dương.
“……..”
“Chó chết!” Vương Dương nghe xong Kiều Phi Vũ giảng giải, mới hiểu mấy ngày nay mình ngu ngốc cỡ nào…vốn không cần dùng cách thân mật nhất để giải độc.
“Tiếu Dịch thật là, cũng không có thông minh nghĩ tới loại biện pháp này…” Không biết tại sao Tiếu Dịch bình thường đắn đo suy nghĩ nhiều hơn cậu, lại không nghĩ tới dùng cách này.
“Ai, cậu ngu quá đi…”
Không nhận ra Tiếu Dịch rõ ràng có ý đồ với cậu, Kiều Phi Vũ cảm thấy Vương Dương người này, xứng đáng bị ăn bớt, quá ngốc. Xem ra, phải dựa vào gã đâm thủng tầng cửa sổ giấy giữa hai người.
Thật không ngờ chính gã có ngày như vậy, ông tám lo cả việc nhà người ta. Nhất định là bởi vì gần đây bị cương thi quái vật luôn ở phía sau rượt kích thích.
“X! Ông mới ngu!” Vương Dương không hiểu lời Kiều Phi Vũ nói, căm tức chửi.
“Chẳng lẽ cậu không biết Tiếu Dịch thích cậu?”
Kiều Phi Vũ rốt cuộc đâm thủng cửa sổ giấy mập mờ giữa hai người.
“…………”
“A?”
Sửng sốt nửa ngày, Vương Dương rốt cuộc giật mình tỉnh lại, biểu tình nghi hoặc và khó hiểu.
“Cho nên mới nói cậu ngốc.” Lắc cái đầu duy nhất có thể cử động, Kiều Phi Vũ giải thích cho Vương Dương vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu. “Nếu không cậu cho là loại người lạnh lùng mặt lạnh như Tiếu Dịch, tại sao nghĩ đến cách hôn môi giải độc? Hắn thích cậu đó, mới dùng đến cách có thể gần gũi cậu.”
“…Tôi giống con gái lắm sao?” Khi Kiều Phi Vũ nói Tiếu Dịch thích mình, Vương Dương phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Lý Du đẹp hơn con gái mềm mại như hoa, thân thể không tự giác rùng mình. Chắc bề ngoài của cậu không đến nỗi như thế chứ?
“….”
Kiều Phi Vũ thật sự bị Vương Dương hỏi nghẹn. Mặc kệ quan sát Vương Dương ở góc độ nào, có thể nhìn rõ cậu cực kỳ nam tính. Thậm chí so với những người đàn ông bình thường, dáng người càng rắn chắc mạnh mẽ. Khuôn mặt cũng là điển trai sáng sủa, nếu không lần đầu gặp mặt Vương Dương, gã sẽ không cảm thấy Vương Dương ngon miệng.
Về tính cách thì càng không cần đề cập.
Ai mắt mù cảm thấy giống Vương Dương như vậy, có da thịt nâu đồng, hình thể cao lớn rắn nhắc, cá tính vừa bạo lực vừa lưu manh, sẽ là hình thể và tính cách nữ tính?
Người đó tuyệt đối mắt mù!
|
CHƯƠNG 63: TRONG LÒNG MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ BROKEBACK MOUNTAIN
“Nếu không thì, tại sao Tiếu Dịch thích tôi?”
Nghĩ sao đều thấy Tiếu Dịch không giống loại thích đàn ông, đương nhiên, hắn dường như cũng không hứng thú với đàn bà.
Cậu thật sự suy đoán Tiếu Dịch sẽ thích loại người gì. Trừ bỏ lần trước Tiếu Dịch tiết lộ không thích người yếu đuối, không có nghe nói hắn đặc biệt thích dạng gì, hoặc là nói mơ ước loại người như thế nào. Vương Dương thật nghi ngờ Tiếu Dịch là vô tính luyến, không thích nam cũng chẳng mê nữ.
Hiện tại Kiều Phi Vũ lại nói Tiếu Dịch thích cậu, so với cách nói Tiếu Dịch thích mình, Vương Dương càng hoài nghi có phải Kiều Phi Vũ trúng độc óc hư rồi, mới nghĩ vớ vẩn.
“Trời ạ, thích đàn ông thì nhất định phải là loại hình dáng giống con gái sao?” Kiều Phi Vũ không biết đầu óc Vương Dương bị nữ sinh cùng lớp đầu độc tiểu thuyết đam mỹ, vẫn ảo giác cho rằng nam nam thích nhau, thì chỉ thích loại nam mềm mại đẹp hơn cả nữ.
“Tôi không nói nhiều, bình thường cậu hãy để ý một chút, sẽ phát hiện Tiếu Dịch đối với cậu thái độ thế nào. Còn có, tôi phải sửa sai cậu điều này. Đàn ông thích đàn ông, không nhất định phải là xinh đẹp đáng yêu, tính cách hấp dẫn mới là trọng yếu. Cậu đừng nghĩ chỉ cần thẳng thì vĩnh viễn sẽ không cong. Phải nhớ kỹ, trong lòng mỗi người, đều có Brokeback Mountain…”
Kiều Phi Vũ nói ra một câu tràn ngập cảm tính lại làm cho người rùng rợn, Vương Dương trong đầu hỗn loạn. Tiếu Dịch thích cậu? Làm sao có thể? Là vì cái gì chứ? Suy nghĩ rắc rối phức tạp, không thích hợp đầu óc Vương Dương bình thường thẳng tắp một đường. Cậu thử giật giật cánh tay cứng ngắc, hiện tại nó hơi khôi phục tri giác, có thể chậm chạp nhúc nhích. Cậu nhấc tay sờ đầu tóc quăn, quyết định mấy chuyện rắc rối này vẫn nên chờ tới chỗ an toàn rồi tính tiếp.
Dù sao, hiện tại bọn họ đang ở tình trạng không rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Cậu ngẩng đầu, bản năng nhìn Tiếu Dịch còn đang bị quái trùng vây quanh. Nhếch khóe môi, đối với Tiếu Dịch, Vương Dương trăm phần trăm tin tưởng. Tin tưởng thực lực của hắn sẽ không bị mấy con quái trùng dễ dàng tiêu diệt.
Không thể chỉ đứng trong góc bị động, Vương Dương rũ xuống mi mắt, cố gắng tập trung tinh thần khống chế tứ chi bắt đầu khôi phục tri giác.
Ở bên kia, Tiếu Dịch bị tơ nhện quấn chặt nhiều lần giãy dụa, nhưng hiện tại sức lực không thể tránh thoát nó.
Một lần nữa nhắm mắt không hề cử động, chậm rãi, trên mặt Tiếu Dịch xuất hiện hoa văn vảy màu đen xuất hiện trên da càng nổi bật. Răng nanh sắc nhọn lộ ra từ khóe môi. Hai mắt mở ra, con ngươi yêu dị màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tơ nhện bao bọc cả người mình.
Trong kiển tơ phát ra cảm giác uy hiếp khác thường, khiến mấy giống cái Xích Nhãn Hạt Chu bất an lùi về sau. Chúng chần chờ và sợ hãi, nhưng cảm giác nguy hiểm xuất phát từ người Tiếu Dịch, càng kích thích chúng nó muốn diệt trừ hắn.
Vì thế, bốn con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu lại chậm rãi hướng tới cái kiển to lớn nhốt Tiếu Dịch. Chúng cong cái đuôi móc câu, muốn đâm vào phần mỏng nhất của kiển tơ, tiêm độc vào Tiếu Dịch.
“Cẩn thận!”
Cho dù bình thường có bội phục dị năng của Tiếu Dịch cỡ nào, nhìn đến tình cảnh nguy hiểm như vậy, Lâm Kiệt nhịn không được hướng Tiếu Dịch hét lớn.
*Roạt!*
Tơ nhện vây quanh Tiếu Dịch bỗng đứt thành từng khúc. Mấy con quái trùng sợ tới mức vội lui về sau. Chỉ thấy Tiếu Dịch từ kiển tơ hướng ra phía ngoài, tay xé nát kiển dày cộm. Phủi mảnh vụn tơ dính trên vai, Tiếu Dịch hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm quái trùng.
Nhanh chóng nhảy lên, Tiếu Dịch vươn hai bàn tay có móng sắc bén, trực tiếp hướng tới giống cái Xích Nhãn Hạt Chu gần nhất.
*Đinh!*
*Két—*
Sắc bén móng tay và cái vỏ dày của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu chạm nhau, trên lớp vỏ để lại vài dấu móng tay. Đáng tiếc không thể trực tiếp cào rách nó. Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu thừa dịp Tiếu Dịch tới gần nó, hạ xuống chân trước kẹp lấy thân thể Tiếu Dịch. Muốn giữ chặt hắn sau đó dùng cái đuôi rót độc vào cơ thể Tiếu Dịch.
Tiếu Dịch nghiêng đầu nhanh nhẹn né tránh cái đuôi của giống cái Xích Nhãn Hạt Chu. Tay hắn lật ngược bắt được phần đuôi, đảo ngược lại đâm vào hốc mắt giống cái Xích Nhãn Hạt Chu.
Khuôn mặt xinh đẹp nữ tính, một con mắt bị cái đuôi móc câu cắm vào trong, con ngươi bắn chất lỏng hỗn hợp máu xanh và màu trắng dịch não, phun tung tóe ra ngoài.
Giống cái Xích Nhãn Hạt Chu kẹp lấy Tiếu Dịch này bị đau kêu rên một tiếng, chân trước buông lỏng Tiếu Dịch, thụt lùi đụng lung tung vách động, chịu không nổi con mắt đau đớn. Không để nó giãy dụa lâu hơn, bởi vì nọc độc của mình mà tê liệt, trầm trọng ngã xuống cửa động, tám cái chân còn đang run rẩy.
Rốt cuộc xử xong một con, Tiếu Dịch nhấc tay xóa đi máu xanh bởi vì đứng gần mà phun lên mặt mình. Tiếu Dịch quay đầu nhìn còn lại ba con giống cái Xích Nhãn Hạt Chu.
Ba con kia hiểu được, một mình đối phó Tiếu Dịch kết cuộc sẽ như con vừa nãy. Chúng nó quyết định tiếp tục tấn công, từ phía sau phun tơ nhện muốn lần nữa bao vây Tiếu Dịch.
Nhưng lúc này Tiếu Dịch đã rút kinh nghiệm, né tránh tơ nhện phun hướng mình, lật tay tóm tất cả tơ vào lòng bàn tay. Màu vàng con ngươi lóe tia sáng khát máu, trên người hoa văn vảy càng phát ra yêu diễm mà quỷ dị.
Hắn muốn cho chúng biết, cái gì gọi là mua dây buộc mình.
…………………………….
Khẩn trương đứng trong góc nhìn người đằng trước kịch đấu với quái trùng, Lý Du trong lòng tràn đầy sợ hãi. Y không biết có làm tốt nhiệm vụ bảo hộ hay không. Chỉ dựa vào một mình y, thật sự có thể sao?
“Phù –”
Lý Du thật dài thở ra giảm bớt cảm giác khẩn trương, khiến cho mình không cần căng thẳng thần kinh và bất an. Tuy trong lòng y không quá tự tin, nhưng tình hình hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Du không chỉ là tự bảo vệ mình, còn phải bảo vệ tốt tính mạng người yêu ở sau lưng. Vì người yêu, cho dù sợ muốn khóc, y cũng phải chịu đựng!
Ngay lúc Lý Du phập phồng lo sợ, một giọt chất lỏng tựa như giọt nước rơi xuống vai Lý Du. Giật nảy mình, Lý Du vội ngẩng đầu nhìn đỉnh động.
Chỉ thấy trên đỉnh vách động một góc, không biết khi nào thì leo lên được sinh vật thân hình giống con nít, bộ dáng lại giống nhện có tám mắt mặt quái trùng. Đây không phải là giống đực Xích Nhãn Hạt Chu mới nãy bọn họ trông thấy?
Con trùng công này hiện tại bám vào đỉnh vách động trên đầu bọn họ. Tay chân giống con người mọc đầy lông tơ nhỏ xíu, trên tay có cái móc nhỏ, chính vì có cái này, nó mới có thể thoải mái leo lên vách động.
Giọt nước vừa mới rơi xuống vai Lý Du, là nước bọt từ trong miệng nó nhễu ra. Con trùng công này bám vào vách động, thèm thuồng nhìn vài người bởi vì trúng độc mà tê liệt không thể nhúc nhích, là con mồi cho nó dễ dàng bắt giữ.
|
CHƯƠNG 64: CHIẾN ĐẤU QUÁI TRÙNG
Lý Du sợ đến suýt thét to, chợt nhớ Chí Hoành bị thương không thể nhúc nhích, mới kiên cường đứng vững, không có lập tức nhũn chân.
Nếu y vẫn giống như trước sợ hãi và nhát gan, thì không có khả năng bảo vệ người yêu. Như vậy y sống còn có ý nghĩa gì? Lý Du nghĩ như vậy, run rẩy mà kiên định ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng giống đực Xích Nhãn Hạt Chu trên đỉnh động, giơ lên trong tay dao phay, dũng cảm cùng nó đối chiến.
Nhưng rõ ràng có thể thấy được, trên đỉnh giống đực Xích Nhãn Hạt Chu đối với Lý Du nhỏ gầy thân thể không nhiều hứng thú. Tám con mắt nhìn chằm chằm Phương Chí Hoành tựa vào vách động, không có năng lực chống cự, có vẻ dễ đối phó lại nhiều thịt.
Nước bọt nhầy nhụa từ khóe miệng nó liên tục chảy xuống. giống đực Xích Nhãn Hạt Chu bắt đầu leo xuống dưới, dùng đầu lưỡi dài nhỏ bén nhọn vươn dài ra. Đầu lưỡi vừa tròn vừa dài giống ống hút, nó liên kết với dịch hòa tan trong cơ thể Xích Nhãn Hạt Chu. Khi nó cắm cái lưỡi bén nhọn vào trong cơ thể con mồi, sẽ tiêm vào dịch hòa tan, chờ con mồi thịt biến thành chất dịch mới dùng lưỡi hút.
Trong giai cấp của Xích Nhãn Hạt Chu, địa vị giống cái cao hơn địa vị giống đực, giống đực Hạt Chu đều bị giống cái thống trị. Giống đực Xích Nhãn Hạt Chu này đã lâu rồi không ăn no bụng. Cho tới nay, con mồi ngon miệng nhất luôn bị cường tráng hung dữ giống cái Xích Nhãn Hạt Chu chiếm đoạt. Hiện tại nhân lúc mấy con trùng mẫu không chú ý, nó có thể đánh lén thực vật yếu ớt này. Nghĩ đến có thể ăn dịch thịt béo ngậy, giống đực Xích Nhãn Hạt Chu kiềm không được nước bọt liên tục ứa ra.
“Chí Hoành! Cẩn thận!”
Lý Du thấy giống đực Xích Nhãn Hạt Chu con mắt nhìn chằm chằm Phương Chí Hoành, sốt ruột hô to gã. Y vọt qua, nhắm mắt giơ dao phay chém hướng giống đực Xích Nhãn Hạt Chu.
Đáng tiếc sự việc không dễ dàng như trong tưởng tượng, giống đực Xích Nhãn Hạt Chu không phải tưởng chém thì được. Dao phay cậu cắm vào vách động, giống đực Xích Nhãn Hạt Chu đã nhanh chóng né qua một bên. Thấy có vật cản đường, nó nổi giận, sáu tay và hai chân bám chặt vách động, bắn ra đầu lưỡi hướng về phía Lý Du. Nó muốn tiêm dịch hòa tan vào người Lý Du, để y biến thành thực vật của nó.
“Du!”
Nhìn Lý Du cầm dao phay khẩn trương cắn môi dưới, giằng co với quái vật thân người mặt trùng không biết từ đâu ra, Phương Chí Hoành vô cùng lo sợ muốn đứng dậy hỗ trợ. Bất đắc dĩ toàn thân tê liệt không thể động đậy, trơ mắt nhìn yếu đuối Lý Du, bởi vì mình mà cố gắng đối đầu với thứ y sợ hãi. Phương Chí Hoành trong lòng cảm động, đồng thời tâm tình vô cùng lo lắng.
“A –” Lý Du miễn cưỡng đem dao phay giơ cao trên đầu mới ngăn cản đầu lưỡi giống đực Xích Nhãn Hạt Chu tập kích. Y xoay đao lại muốn chém tiếp giống đực Xích Nhãn Hạt Chu, ai ngờ nó nhẹ nhàng xoay một cái đã thoải mái tránh đòn. Giống đực Xích Nhãn Hạt Chu nhảy xuống, nằm úp sấp phía sau lưng Lý Du, sáu tay hai chân nhanh nhẹn hoạt động, phần lưng còn phát ra tiếng cười “Hì hì hì hì ~~~~~” khiến người ta rợn tóc gáy. Nó di động thân thể muốn chạy tới chỗ Phương Chí Hoành.
“Mi! Mi không được đi qua! A!”
Vừa thấy giống đực Xích Nhãn Hạt Chu chưa từ bỏ ý định với Phương Chí Hoành, Lý Du vội vàng đỏ cả hốc mắt. Lần đầu tiên y chạy nhanh như vậy, chạy tới trước mặt giống đực Xích Nhãn Hạt Chu che chở Phương Chí Hoành và mấy người ngồi bên cạnh. Y phẫn nộ gào thét, dao phay dùng sức chém giống đực Xích Nhãn Hạt Chu.
Lần bùng nổ này rốt cuộc đem giống đực Xích Nhãn Hạt Chu không kịp ngừng bước, chém rớt một cánh tay trước. Màu xanh máu tuôn ra, bị thương giống đực Xích Nhãn Hạt Chu phẫn nộ rồi, rốt cuộc không thèm để ý đám thực vật bất động. Nó tập trung hướng Lý Du vẫn luôn cản trở, bắt đầu tấn công.
Tay giống đực Xích Nhãn Hạt Chu bò nhanh hơn nhảy về phía trước nhào lên người Lý Du, đầu lưỡi như ống hút ở không trung co duỗi, trong ống dẫn tí tách rơi giọt nước có thể hòa tan thịt người thành chất lỏng.
Không thể bị nó cắn chết, dù thế nào cũng phải đấu đến ngươi chết ta sống. Lý Du nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt dao phay nâng phía trước. Y giơ lên qua khỏi sau gáy, rồi dùng sức chém xuống đằng trước. Y không thể để nó sống! Cho dù có bị cắn chết, chỉ cần giết nó là được!
*Roạt –*
Chất lỏng nhớp nháp phun tung tóe trên mặt Lý Du, qua hồi lâu y mới dám chậm rãi mở mắt ra.
Ai biết mới trợn mắt, liền đối diện cái đầu giống đực Xích Nhãn Hạt Chu cách mấy centimet. Tám con mắt đỏ au trừng trừng nhìn y. Lý Du giật giật tay, phát hiện dao phay đã hoàn toàn cắm sâu vào đầu giống đực Xích Nhãn Hạt Chu.
Y, y đã giết chết nó rồi? Lý Du không dám tin.
“Phù—nguy hiểm thật.”
Vương Dương thân thể rốt cuộc khôi phục tri giác, tay bóp cái đầu giống đực Xích Nhãn Hạt Chu sắp cắn Lý Du. Khe cổ giống đực Xích Nhãn Hạt Chu lập tức tách ra, máu xanh từ yết hầu không ngừng chảy, khiến thân thể màu trắng đều nhuộm thành sắc xanh.
Đem vết máu dính trên đao vẩy sạch, Vương Dương thở ra một hơi.
Mới nãy nhìn người bình thường yếu đuối vô dụng, thế nhưng thật sự lấy can đảm đấu với giống đực Xích Nhãn Hạt Chu, Vương Dương kinh ngạc vô cùng. Cậu vốn đối với Lý Du nam nhân vô dụng này hoàn toàn tuyệt vọng.
Không thể tưởng được, lực lượng tình yêu quả là vĩ đại, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người.
Phát giác thân thể mình có thể nhúc nhích, Vương Dương thấy Lý Du che trước mặt bọn họ bộ dáng muốn cùng giống đực Xích Nhãn Hạt Chu chết chung. Cậu vội đứng lên hỗ trợ, mới khiến cho Lý Du thoát khỏi cái miệng của giống đực Xích Nhãn Hạt Chu, một giây cuối cùng bóp đầu nó cắt ngay phần cổ trí mạng. Dao phay của Lý Du cũng đồng thời đâm vào cơ thể giống đực Xích Nhãn Hạt Chu. Bị hai lần chém trúng, giống đực Xích Nhãn Hạt Chu chỉ có nước tắt thở.
“Không tồi, không nghĩ tới anh đánh quái vật cũng oai đó chứ.” Vương Dương vỗ vai Lý Du còn đang ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần, nhếch khóe môi khen ngợi.
Có thể nhìn thấy người khác cố gắng và tiến bộ, nhất là Lý Du vốn yếu đến vịn không nổi tường nay biến thành như vậy, Vương Dương thật sự vui mừng thay y.
“Tôi…tôi thật sự giết được nó?” Lý Du mờ mịt chớp đôi mắt trong veo nhìn Vương Dương.
“Ha ha, đương nhiên rồi, không có anh giúp chống cự, không chừng chúng tôi đã bị nó ăn mất rồi. Cảm ơn.” Vương Dương cười đáp.
“Du! Du!” Phương Chí Hoành không biết Lý Du có bị quái trùng cắn trúng không, gã ngồi trên mặt đất sốt ruột kêu Lý Du.
Lý Du vội chạy qua ngồi xổm đối diện Phương Chí Hoành.
“Du, em có sao không?” Phương Chí Hoành lo lắng nhìn Lý Du từ trên xuống dưới, hỏi.
“Không, không có việc gì. Chí Hoành, em thật sự giết chết con trùng kia…” Rốt cuộc kịp phản ứng, Lý Du vẻ mặt vui sướng nói với Phương Chí Hoành.
“Ừ, chuyện Du muốn làm thì không gì làm không được. Chỉ cần không bị gì là tốt rồi, em nghỉ ngơi một chút đi.” Phương Chí Hoành lo lắng thể lực của Lý Du.
“Không.”
Lý Du lắc đầu, sợ có cái gì lại đến gần tấn công mấy người. Lý Du lần nữa đứng lên, trên người dường như tự tin một ít, cương quyết nói với Phương Chí Hoành.
“Em sẽ đứng đây tiếp tục bảo vệ mọi người! Tất cả chúng ta đều sẽ bình an rời đi nơi này.”
Thấy Lý Du bộ dáng kiên định mà dũng cảm, không còn sợ hãi quái trùng, Phương Chí Hoành chỉ còn cách mỉm cười thấu hiểu, quan tâm nói.
“Vậy em nhất định phải cẩn thận.”
“Ừ.” Lý Du ngoan ngoãn gật đầu.
Lý Du xoay người đối với bên cạnh Vương Dương hỏi.
“Hiện tại thân thể cậu ra sao rồi?”
“Giờ đã có thể hoạt động.” Xoay xoay cái cổ cứng ngắc, Vương Dương trả lời y. Cậu hoạt động gân cố, bẻ tay duỗi chân.
“Cậu, làm gì?” Lý Du kỳ quái hành động của Vương Dương.
“Vừa mới đông cứng lâu sợ lát nữa vận động sẽ rút gân, ha ha.” Vương Dương giải thích, nắm đao trong tay, ngẩng đầu nhìn chiến trường giữa Tiếu Dịch và trùng mẫu.
“Muốn đi hỗ trợ?” Thấy Vương Dương làm động tác khởi động, Lý Du đoán.
“Đúng vậy, tôi không đi giúp, ai biết Tiếu mặt lạnh còn muốn cùng mấy con quái trùng dây dưa đến khi nào. Tôi đi đây, ở bên này anh cũng cẩn thận.”
Vương Dương ánh mắt nghiêm túc trầm ổn, dậm hai chân chạy hướng phía trước.
“Ừ…tôi sẽ cẩn thận.”
Khi Lý Du đáp xong thì Vương Dương đã chạy rất xa, tựa như y đang lầm bầm một mình. Lần nữa lên tinh thần, hai tay y nắm dao phay dính đầy máu của giống đực Xích Nhãn Hạt Chu, kiên định đứng chắn trước mặt Phương Chí Hoành và Kiều Phi Vũ.
|