Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 70: CÁ HỔ PHỤ TỬ
Nghe Vương Dương cảnh cáo, mọi người lập tức quay đầu nhìn xung quanh bè gỗ. Bóng đen dưới nước đột nhiên trồi lên, mấy con cá Hổ Phụ Tử cả người đầy trứng cá màu vàng từ trong nước nhảy lên, há cái miệng tràn đầy răng nhọn hướng người ngồi trên bè gỗ.
*Bốp!*
Quật bay một con cá, Vương Dương không nghĩ đến cá Hổ Phụ Tử còn có tiềm chất làm cá bay, nhảy đánh rất khá.
“A! Chí Hoành! Cẩn thận!”
Lý Du chứng kiến hai con cá Hổ Phụ Tử sẽ nhào tới trên người Phương Chí Hoành, lập tức cầm mái chèo chắn. Đáng tiếc mái chèo trong tay y rất mảnh, căn bản ngăn không được hàm răng sắc nhọn của cá Hổ Phụ Tử. Mái chèo lập tức bị sắc bén răng nanh và cái hàm mạnh mẽ cắn thành hai đoạn.
Chèo gỗ đã đứt, không ngăn được một con cá khác cắn vào cánh tay Phương Chí Hoành. Cá Hổ Phụ Tử lắc lư trên tay Phương Chí Hoành ra sức cắn, vặn vẹo thân hình và cái đuôi, xé rách một khối thịt. Máu tươi từ cánh tay Phương Chí Hoành phun ra, gã đã bị cắn ngón tay, giờ càng xui xẻo hơn.
Phương Chí Hoành rất muốn kéo ra con cá trên tay, nhưng đau đến mức muốn xỉu, sắc mặt bởi vì mất máu mà biến trắng bệch, không có sức lực bắt lấy cá Hổ Phụ Tử đang cắn xé thịt mình.
Lý Du sợ tới mức nước mắt chảy ròng, vội nhào tới nắm chặt mái chèo đã đứt một đoạn đập vào con cá cắn tay Phương Chí Hoành không bỏ. Cố gắng đánh nửa ngày, cá ăn thịt người mới nhả miệng, lúc rơi xuống vẫn còn cắn đứt một khối thịt to trên tay Phương Chí Hoành, cùng rơi xuống bè gỗ.
Lâm Kiệt ở một bên sau khi giải quyết cá ăn thịt người tập kích chính mình, cuối cùng có thời gian giúp Lý Du giải quyết con cá rơi trên bè, dùng mái chèo đập chết rồi quăng xác cá xuống sông.
Cá Hổ Phụ Tử sau khi cắn miếng thịt lại bị mái chèo đập chết quăng xác xuống sông, xung quanh nó lập tức nổi lên bọt nước, xác cá nháy mắt bị bầy cá Hổ Phụ Tử rình nãy giờ cắn nuốt sạch sẽ.
Phương Chí Hoành bị cắn thương, máu trên tay trượt xuống theo khe hở ngón tay đọng trên bè gỗ, lại ở khe hở bè chảy xuống sông. Khiến bầy cá Hổ Phụ Tử tụ tập gần bè gỗ càng thêm kích động.
“Chí Hoành! Tay anh thế nào!”
Lý Du bò đi qua, sốt ruột nâng cánh tay Phương Chí Hoành bịt chặt. Nhìn thấy cánh tay phải của Phương Chí Hoành, nguyên khối thịt bị cá Hổ Phụ Tử cắn đứt, lộ ra lỗ thủng máu me, miệng vết thương còn có thể mơ hồ thấy xương.
Nhìn Lý Du bộ dáng khủng hoảng, Phương Chí Hoành không muốn y lo lắng, miễn cưỡng nâng tinh thần, suy yếu cười nói với Lý Du.
“Không cắn trúng động mạch, còn có thể chịu đựng.”
“Hu hu hu…nhưng mà, nhưng mà miệng vết thương của anh sâu như vậy, sẽ nhiễm trùng…Anh đừng bao giờ gặp chuyện gì, nếu không, em, em cũng…” Thanh âm bởi vì khóc mà trở nên nghẹn ngào, Lý Du nhận lấy thuốc và băng vải từ Kiều Phi Vũ, giúp Phương Chí Hoành đơn giản băng bó vết thương.
“Ai, Du, đừng lo.” Phương Chí Hoành thấy Lý Du khóc thương tâm, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi.
Ngay lúc mấy người vội vàng giúp người bệnh băng bó, Vương Dương và Tiếu Dịch thì vội vàng chiến đấu với cá Hổ Phụ Tử không ngừng nhảy lên bè gỗ.
Đánh bay một cái lại một cái, không còn thời gian thở dốc, Vương Dương đột nhiên cảm giác dưới bè gỗ rung lắc, chậm rãi nghiêng một bên.
Vội ổn định thân thể, Vương Dương chửi.
“XX! Bè gỗ làm sao vậy?”
“Cá.”
Tiếu Dịch đứng bên cạnh Vương Dương, chỉ phía dưới bè gỗ hổng lên.
Vương Dương cúi đầu xem, chỉ thấy vài trăm con cá Hổ Phụ Tử ra sức chui vào dưới bè gỗ. Dường như máu tươi của Phương Chí Hoành chảy trên bè gỗ kích thích chúng, nên rất chú ý đến máu thẩm thấu dưới bè. Một đoàn cá Hổ Phụ Tử đều chui dưới bè, khiến bè gỗ nghiêng, tùy thời có khả năng bị lật. Nếu thật sự lật, những người trên bè đều rơi xuống sông, trở thành thực vật trong bụng cá Hổ Phụ Tử.
Thế thì tiêu rồi, Vương Dương thấy tình cảnh như vậy, lập tức bảo mọi người mau nằm úp sấp ngăn chặn chỗ hổng lên, đừng khiến bè gỗ bị cá Hổ Phụ Tử làm lật. Còn cậu thì quỳ xuống, cầm mái chèo đánh bầy cá điên cuồng, ý đồ khuấy chúng nó tản ra.
Có thể cảm nhận được mái chèo bị bầy cá cắn xé, chờ Vương Dương dùng sức rút mái chèo về, nó đã bị cắn thành lấm tấm dấu răng, đầu gỗ vỡ vụn, lay động hai cái liền vỡ ra.
“Chết tiệt…!”
Nhìn kết cục của mái chèo, Vương Dương chỉ có thể phun ra câu như vậy.
Quả nhiên khi cả đám cá Hổ Phụ Tử tập trung một chỗ, lực phá hoại và sát thương sẽ tăng lớn rất nhiều. Nếu hiện tại có cái gì không cẩn thận rớt xuống, không chừng đều sẽ giống mái chèo của cậu, bị cắn thành mảnh nhỏ.
Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ?
“Vương Dương, mau tới xem, những con cá dường như cắn dây quấn bè gỗ!” Kiều Phi Vũ nằm sấp quan sát tình hình dưới nước, lo lắng hô to Vương Dương.
Trong nước bầy cá Hổ Phụ Tử trở nên kích động. Tấn công bè gỗ bị đám Vương Dương ngăn chặn không có hiệu quả, cá Hổ Phụ Tử bụng đói ăn quàng, bắt đầu công kích bè gỗ cản trở món ngon của chúng. Chúng liều mạng cắn xé đáy bè, nhân tiện cũng cắn sợi dây buộc cố định hai bên bè gỗ.
Nếu dây bị cắn đứt, vậy không khác gì thuyền lật, đầu gỗ tản ra, bọn họ còn có thể an toàn rời xa con sông sao?
Ngay lúc mọi người đều sốt ruột, không biết nghĩ cách gì thoát khỏi bầy cá Hổ Phụ Tử điên cuồng muốn ăn thịt người, Tiếu Dịch ngồi xuống mép bè gỗ, vươn tay đối với bầy cá phía dưới, nặn đầu ngón tay trỏ. Máu màu tím yêu dị chậm rãi nhỏ xuống con sông, khi hòa tan vào nước, máu lập tức lan ra bốn phía chuyển thành màu tím sương mù.
Nguyên bản bầy cá Hổ Phụ Tử trong sông kích động cắn bè gỗ, khi máu Tiếu Dịch lan đến trên người chúng nó, đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích, một lát sau lại kịch liệt nhảy lên. Cá ăn thịt người ở trong nước xoay tròn đong đưa thân cá, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Ngay cả trên người trứng cá màu vàng chảy ra chất dịch ghê tởm, bị chúng nó giãy dụa rớt vào lòng sông.
Chỉ chốc lát mấy con cá đều lật ngửa bụng, tiếp theo bị con cá khác ăn. Sau khi ăn cá Hổ Phụ Tử đã chết, lại nổi lên phản ứng giống hệt con cá bị trúng độc.
Cứ như vậy, mọi người ngơ ngác nhìn đàn cá ăn thịt người vốn uy hiếp tính mạng họ, nay từng chút một tuần hoàn chết đi.
“…ô, Tiếu Dịch, quên mất máu ông có thể đối phó cá ăn thịt người…”
Thấy Tiếu Dịch ngồi bên bè gỗ dùng ngón trỏ bôi máu xung quanh bè, Vương Dương hiểu ra đó là an toàn lằn ranh để cá ăn thịt người không dám tới gần bè gỗ. Mấy người bọn họ an toàn ở bên trong, nếu cá ăn thịt người còn dám tới gần, chỉ có con đường chết.
Trừ bỏ người trong sở nghiên cứu, sinh vật thực nghiệm có gien hơi giống Tiếu Dịch thì không sợ máu độc của hắn, còn sinh vật thuộc về thiên nhiên, một khi đụng vào máu Tiếu Dịch nghĩa là tự tìm chết.
“Mới nghĩ ra.”
Trả lời xong Vương Dương, Tiếu Dịch lại lấy đao một lần nữa cắt ngón trỏ vừa khép thương, cúi đầu dùng máu bôi mép bè gỗ. Rốt cuộc bôi máu hết toàn bộ mép bè gỗ, những con cá ăn thịt người chắc không dám tiếp cận nữa. Cho dù có dám thì khi đụng vào máu hắn cũng sẽ bị độc chết.
“Trên người các người có vết thương, đừng chạm vào.” Đứng lên bỏ đao vào vỏ, Tiếu Dịch đôi mắt bình tĩnh thản nhiên liếc mọi người. Hắn đã cảnh cáo rồi, nếu những người bị thương không cẩn thận để miệng vết thương tiếp xúc đến máu hắn bôi bốn phía bè gỗ, vì đó mà trúng độc chết thì không liên quan hắn.
Một lần nữa tận mắt thấy lực phá hoại máu độc của Tiếu Dịch, mọi người đều tự giác cách xa chỗ dính máu Tiếu Dịch, giữ một khoảng cách an toàn. Bọn họ không muốn bị độc chết thống khổ như vậy
|
CHƯƠNG 71: LÊN BỜ
Bầy cá Hổ Phụ Tử sau khi bị một giọt huyết của Tiếu Dịch tạo thành đại quy mô hỗn loạn, chưa từ bỏ ý định lần nữa tụ tập đuổi theo bè gỗ đã trôi xa. Nhưng khi sắp tiếp cận mép bè, mùi làm chúng nó sợ hãi tản ra bốn phía bè gỗ, cảnh cáo chúng nó không được tới gần.
Nhưng mà giữa cái mùi nguy hiểm kia, chúng còn ngửi thấy mùi máu ngọt ngào của con người. Một ít cá Hổ Phụ Tử không cam lòng từ bỏ, bạo gan bơi tới cạnh bè gỗ. Khi miệng cá chạm vào mép bè, vết máu Tiếu Dịch bôi mép bè gỗ gần đụng mặt nước, bắt đầu nổi lên tác dụng.
Một ít máu bị lớp sóng phập phồng cọ rửa, khuếch tán vào nước sông, cũng thuận tiện chảy vào miệng cá Hổ Phụ Tử tới gần.
Không lâu sau, những cá Hổ Phụ Tử can đảm tới gần liền nếm thử quả đắng mạo hiểm. Đầu tiên là trong giây lát đông lạnh không thể nhúc nhích, sau đó toàn thân cá đau đớn khó chịu, bắt đầu ở trong nước quay cuồng vẫy đuôi. Tiếp theo dần dần trầm xuống, bị đồng loại khẩn cấp phân thây cắn ăn.
Mấy người gặp trong sông cá Hổ Phụ Tử không sợ chết nhiều lần xông tới, lại bị máu độc chết cả đám, chỉ có thể cảm thán máu của Tiếu Dịch quá độc.
Bầy cá Hổ Phụ Tử sau vài lần tới gần, rốt cuộc phát hiện không thể được ích lợi gì, chậm rãi tản đi, không tiếp cận bè gỗ nữa.
Thấy cá Hổ Phụ Tử không hề ngoi lên mặt nước, đoàn người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.
Vương Dương ngồi bệch xuống bè gỗ, hai chân khoanh lại, cả người thả lỏng. Nhưng dù có nhẹ nhõm thế nào, không dám mừng rỡ quá sớm. Ai biết trong con sông khủng bố này, còn cất giấu sinh vật khổng lồ đáng sợ ăn thịt nào không.
Còn không bằng ở trên mặt đất, ít nhất gặp tập kích có thể lựa chọn chạy trốn, mà không phải bị nhốt tại chỗ bất đắc dĩ chịu công kích, không cách nào trốn.
Hiện tại bè gỗ bị đám cá ăn thịt người vừa cắn vừa đụng, có vài nơi dây cố định bắt đầu lỏng ra, sợ là chống đỡ không bao lâu. Máu Tiếu Dịch bôi mép bè cũng bị nước sông cọ rửa, còn thừa không nhiều.
Vương Dương thầm nghĩ, không lẽ để Tiếu Dịch lại cắt tay lấy máu bôi nữa chứ? Mỗi ngày cho cậu máu đã nhiều lắm rồi, còn tiếp tục lấy máu nữa, cho dù Tiếu Dịch không phải người thường, lượng máu tiêu hao cũng quá lớn. Vẫn là nên mau chóng tìm bờ sông phẳng lặng cập bờ.
Vương Dương không biết đối với Tiếu Dịch lo lắng, có phải đã trở nên khác với sự quan tâm bạn bè. Dù sao, cậu chính là khó chịu Tiếu Dịch tiếp tục làm chuyện phá hoại bản thân này, dùng vẻ mặt lãnh đạm cắt tay. Chỉ vì vậy, Vương Dương muốn mau chóng tìm chỗ lên bờ.
Dùng còn sót lại mấy cái mái chèo không bị cá Hổ Phụ Tử cắn, ở trong nước khống chế phương hướng xuôi dòng. Rốt cuộc ở trong nước vòng vo vài vòng, gặp được bờ sông có thể cập bờ.
Xem xét chung quanh, tạm thời không thấy cái gì nguy hiểm, mấy người chậm rãi đem bè gỗ cập bờ. Vương Dương và Tiếu Dịch đầu tiên nhảy xuống, đứng gần chỗ nước cạn, giúp đỡ kéo bè gỗ tới gần bờ.
Khi chân không còn dẫm lên bùn đất ướt át, Vương Dương tâm tình kích động nói không nên lời, cuối cùng có thể từ biệt sinh vật trong nước.
Giúp đỡ gầy yếu Lý Du nâng Phương Chí Hoành thể trọng không nhẹ xuống bè, đi đến mặt đất bằng phẳng, Kiều Phi Vũ quan tâm hỏi tình trạng thân thể Phương Chí Hoành.
“Vết thương của anh, có ổn không?”
Lúc trên bè nghỉ ngơi, vết thương đã không còn đau đớn và chóng mặt vì mất máu, Phương Chí Hoành gật đầu. Gã cúi xuống nhìn cánh tay bao băng vải trắng thấm máu tươi, đáp.
“Tốt lắm, máu đã ngừng chảy rồi.”
“Vậy anh phải cẩn thận chút, chú ý vết thương đừng để bị nhiễm trùng. Chỗ N nơi nơi là rừng rậm nguyên thủy, dễ nhiễm trùng, anh nhất định phải cẩn thận.” Kiều Phi Vũ tốt bụng nhắc nhở Phương Chí Hoành.
“Ừm, tôi biết rồi.”
Lại gật đầu, Phương Chí Hoành vươn tay nắm Lý Du đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng, gã ý bảo tình trạng thân thể rất tốt, không có vấn đề. Chỉ là bị cá cắn mất một khối thịt, không có yếu như vậy, hiện tại gã cảm thấy khỏe nhiều rồi.
Sau khi cả đám đều đứng vững trên bờ, ngoái đầu nhìn bè gỗ, dây cột đã bung ra. May mắn họ xuống dưới đúng lúc, may mắn mau như vậy thấy bờ sông có thể cập bờ. Nếu vẫn còn đứng trên bè gỗ, không chừng trong chốc lát nó sẽ không thể chịu nổi tách ra. Đến khi đó tất cả họ sẽ rơi vào nước sông đục ngầu.
“Ai, Tiếu Dịch, giờ chúng ta ở vị trí này cách sở nghiên cứu còn bao xa?”
Ngẩng đầu xem xét hoàn cảnh bốn phía, Lâm Kiệt vui mừng phát hiện mục tiêu mấy ngày nay ra sức đi đường đã không xa, ngọn núi hình hồ lô. Gã lập tức hưng phấn hỏi Tiếu Dịch.
“Khoảng cách không xa, từ chỗ này đi qua khoảng một tiếng đồng hồ chắc là tới nơi.”
Tiếu Dịch nhìn ngọn núi và khoảng cách vị trí hiện tại, đáp.
“Oa! Thật tốt quá!”
Sau khi Lâm Kiệt nghe câu trả lời, hưng phấn vô cùng.
Đến sở nghiên cứu, nghĩa là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết sở nghiên cứu có bộ dạng gì. Dọc theo đường đi gã rất tò mò và háo hức.
“Ai, rốt cuộc sắp tới rồi ~”
Cho dù Vương Dương bình thường hoạt bát vô tâm vô phế, không thể không cảm thán bọn họ mấy ngày nay trên đường đi gặp nhiều gian khổ. Chết tiệt, ngay cả thở dốc cũng không cho cơ hội, không ngừng cùng các loại quái trùng chém giết.
Cái này so với Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh càng rắc rối, đường đi phiền toái. Có thể kiên trì đến tận bây giờ, thuận lợi còn sống, mục đích không còn xa xôi, thật sự cảm ơn trời đất.
“Chúng ta mau đi thôi! Thoạt nhìn bầu trời như sắp mưa.”
Vương Dương ngẩng đầu nhìn không trung bắt đầu tụ tập mây đen, đem sau lưng ba lô chuyển sang đằng trước, bước nhanh đuổi theo Tiếu Dịch đi đằng trước. Một cái nhào tới, cậu thói quen nhấc tay muốn từ sau kẹp cổ hắn, càu nhàu hắn lại một mình đi trước đoàn đội.
Sau một trận giằng co, Vương Dương miễn cưỡng từ trong tay Tiếu Dịch đào thoát. Đầu bị Tiếu Dịch làm rối thành ổ chim, cả người phấn chấn quay đầu, ngoắc mấy người còn đứng ở ven sông, ý bảo bọn họ mau đuổi theo.
“Chí Hoành, anh còn có thể đi không?”
Lý Du vẫn rất lo lắng vết thương trên ngón tay và cánh tay của Phương Chí Hoành. Thoạt nhìn rất kinh khủng, không biết Phương Chí Hoành có bị nguy hiểm hay không.
“Không có việc gì, Du, em yên tâm. Chỉ là bị cắn rớt một khối thịt nhỏ mà thôi. Chúng ta mau đi, nếu rớt phía sau lại lạc đường thì nguy.” Phương Chí Hoành vươn cánh tay không bị thương sờ đầu Lý Du, an ủi nói.
“Ừm, vậy chúng ta mau đi thôi.” Nhẹ gật đầu, tuy trong lòng Lý Du vẫn bất an, nhưng nếu Chí Hoành đã nói là không có gì, y chỉ có thể buộc mình tin tưởng. Lý Du gần sát Phương Chí Hoành, hai tay nắm chặt lấy nhau, người bên cạnh là điểm tựa duy nhất của y.
Bốn người phía sau bắt đầu nhấc chân đuổi kịp hai người đằng trước Vương Dương và Tiếu Dịch, tiếp tục hành trình.
|
CHƯƠNG 72: TỪ THẲNG BIẾN CONG KHÔNG CÓ GÌ PHẢI RỐI RẮM
Mây trên trời tụ tập ngày càng dày, một mảnh mờ mịt, trong không khí tràn ngập oi bức, không biết khi nào trời mới mưa.
Ở N, thời tiết bốn phía cực nóng khiến người ta không thoải mái, bây giờ trước khi mưa xuống không khí càng nóng bức khiến người khó thể chịu đựng.
Vương Dương nâng tay xoa mồ hôi chảy dọc cái trán, giờ phút này trong lòng cực khó chịu và bực mình. Khí hậu như vậy thật hành hạ người, rốt cuộc mưa có rơi hay không chứ? Tốt xấu dứt khoát điểm! Thời tiết nóng nực trước khi có mưa, khiến người ta khó chịu hơn bình thường gấp đôi.
Lại nhìn đằng trước, Tiếu Dịch bộ dáng lãnh đạm thoải mái, người có nhiệt độ thấp thì sướng như vậy đấy. Không, nên nói là, không phải người bình thường thật tốt, chịu được nóng, chưa thấy hắn chảy mồ hôi bao giờ.
Vương Dương thầm nghĩ lung tung ý đồ quên đi không khí khô nóng, đột nhiên trên vai bị ai vỗ, cậu nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại.
“Tiểu Kiều? Gì vậy?”
“Ê, Dương Dương, cậu hư quá nha. Ai cho cậu kêu tôi như vậy hả?”
Kiều Phi Vũ vốn có vẻ mặt ông tám, sau khi nghe Vương Dương xưng hô thì bất đắc dĩ cau mày, đau đầu biệt danh này.
“X! Vậy ông tùy tiện đặt tên tôi, tôi lại không thể gọi ông là tiểu Kiều ư? Tiểu – Kiều –”
Cong khóe môi, Vương Dương đáp. Kiều Phi Vũ đặt tên cho cậu đủ khiến người kinh dị, không lẽ cậu không thể đánh trả? Vương Dương cố ý kéo dài âm cuối, tiếp tục dùng biệt danh Lâm Kiệt đặt cho Kiều Phi Vũ, kêu to.
“….được rồi được rồi, tôi tới không phải cùng cậu nói cái này…”
Kiều Phi Vũ cảm thấy ở chung với mấy người này một thời gian, chỉ số thông minh bắt đầu giống bọn họ, ngây thơ. Kiều Phi Vũ quyết định đem đề tài quay về đường chính. Có một câu luôn muốn hỏi mấy ngày nay, xoay quanh trong đầu gã, tựa như vuốt mèo ở trong ngực gãi, khiến gã cứ tò mò.
“Ông muốn hỏi cái gì?” Vương Dương tiện tay bứt lá cây to trong bụi cỏ làm cây quạt, để quạt mát hạ bớt nhiệt độ, hỏi Kiều Phi Vũ.
“Tôi chỉ là tò mò, hì hì.” Kiều Phi Vũ tươi cười đột nhiên biến thành đáng khinh, tiến tới gần Vương Dương, khùng khục cười không ngừng.
“….”
“Ông đừng cười kiểu này nữa, bằng không, tôi sẽ kiềm chế không được nắm tay, muốn đấm vào mặt ông…” Vương Dương siết chặt nắm tay, thân thiện nhắc nhở Kiều Phi Vũ.
“Á…”
Kiều Phi Vũ ngẩng đầu nhìn đằng trước, thấy Tiếu Dịch dường như không chú ý hai người bọn họ ở mặt sau. Gã hạ thấp thanh âm hỏi nhỏ bên tai Vương Dương.
“Cậu và Tiếu Dịch, hai người, hiện tại thế nào rồi?”
“……….”
“A?”
“Ai, đừng có a, rốt cuộc ra sao hả? Tôi xem hai người bây giờ còn dùng cách giải độc đó…Sao cậu không đề nghị hắn đổi cách khác? Chẳng lẽ…” Kiều Phi Vũ máu nhiều chuyện càng dâng cao đỉnh điểm.
“Ông là đàn bà sao? Nhiều chuyện quá vậy.”
Lá cây trong tay cậu bị dùng sức mạnh rách thành mấy mảnh, cậu ngẩng đầu nhìn Kiều Phi Vũ, ánh mắt khinh bỉ nói: ông thật nhàm chán thật nhiều chuyện.
“Đừng nói sang chuyện khác, dù gì tôi cũng có thể đảm nhiệm nhịp cầu tri âm a ~~”
Tự kỷ hất tóc mái, Kiều Phi Vũ đều bị tính cách cao thượng của mình cảm động.
“…ông đừng ép tôi ói hết đồ ăn hôm qua nha.”
Còn nhịp cầu tri âm? Quá ghê tởm đi? Vương Dương đem lá cây rách nát thả xuống mặt đất, làm cho nó trở về với cát bụi.
“Nói một chút có chết ai đâu. Nếu cậu không có gì, thì che che lấp lấp e thẹn cái gì?”
“Ông mới e thẹn! Cả nhà ông đều e thẹn!”
Trên trán Vương Dương nhảy gân xanh, Kiều Phi Vũ con mắt nào nhìn thấy cậu ngượng ngùng??? Hơn nữa từ e thẹn là để hình dung đàn ông sao?
Chửi xong Kiều Phi Vũ, Vương Dương mới nghiêm túc suy nghĩ, giải thích với Kiều Phi Vũ.
“Chuyện đó, thì là mỗi lần không kịp nói, sau đó…thì vẫn như vậy…”
“Cậu đâu phải loại người chịu nhịn chịu thiệt như vậy, làm gì có chuyện không kịp nói?” Quả nhiên có gian tình, Kiều Phi Vũ ngày càng tò mò.
“Ừ thì…”
Vương Dương dời tầm mắt không đối diện Kiều Phi Vũ, chậm rãi cúi đầu như là chăm chú quan sát mặt đất, vừa đi vừa đáp.
“Mấy ngày nay tôi suy nghĩ cẩn thận những ngày cùng hắn chung trường đại học, còn có thời gian gần đây, Tiếu Dịch quả thật đối với tôi không tồi…”
“Tôi đã nói cậu khờ mà! Hắn rõ ràng thích cậu, chỉ có cậu mới không phát hiện.”
“Chó chết! Đừng nói tôi ngu nữa được không? Tôi, dù gì không có kinh nghiệm được đàn ông mến, làm sao nghĩ tới mặt này chứ?” Vương Dương kiềm không được hơi lớn giọng, vội ngẩng đầu nhìn Tiếu Dịch đi đằng trước, hắn không có phản ứng, may quá, chắc là không chú ý hai người họ. Thở phào, Vương Dương thấp giọng tiếp tục trả lời Kiều Phi Vũ.
“Cho nên mấy ngày nay tôi lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu…”
“Ô? Cậu nghĩ sao?” Kiều Phi Vũ tò mò hỏi.
“….”
Như là nhớ lại mấy ngày gần đây đối với Tiếu Dịch bỗng dưng tim đập nhanh, trong lòng nổi lên rung động kỳ lạ, mặt còn nóng ran, chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như thế khiến Vương Dương nóng nảy giật tóc. Dường như đầu hàng, cậu thở dài phiền não nói.
“Có lẽ tôi cũng thích hắn.”
“A???”
Kiều Phi Vũ từng nghĩ thẳng nam như Vương Dương, các loại khả năng phản ứng đối với Tiếu Dịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Vương Dương rất nhanh tiếp nhận rồi. Chẳng phải nên có tư tưởng giãy dụa thật lâu, thẳng nam nên bài xích gay sao?
Được rồi, có lẽ mấy ngày nay cậu có rối rắm, nhưng chấp nhận cũng nhanh quá đi? Hai người cứ như vậy thuận lợi tâm đầu ý hợp?
“Cậu nghĩ thông suốt nhanh như vậy, có tính là thừa nhận tính hướng?”
Liếc mắt Kiều Phi Vũ bởi vì kinh ngạc mà vẻ mặt khiếp sợ, sau khi cậu đem cảm giác phức tạp thổ lộ hết, trong đầu cũng thoải mái hơn, hỏi ngược lại Kiều Phi Vũ.
“Không phải ông rất muốn nhìn thấy như vậy? Chẳng lẽ ông nghĩ tôi sẽ từ chối Tiếu Dịch, hoặc là hai người xấu hổ cả đời không gặp nhau?”
“Tôi, chỉ là kinh ngạc cậu nhanh như vậy từ thẳng biến cong…”
“Ha ha, chính ông đều nói, trong lòng mỗi người đều có Brokeback Mountain ~”
Vương Dương nhếch môi lưu manh cười, nói tiếp.
“Trước kia tôi chậm chạp không phát giác, nhưng hiện tại ngẫm lại, chắc là tôi đối với Tiếu Dịch có hảo cảm. Nếu không khi cùng hắn hôn môi, đều không có kháng cự. Tôi không phải chưa từng quen bạn gái, lúc bên nhau không có cảm giác tâm động. Hiện tại cùng Tiếu Dịch một chỗ, sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Bên hắn cảm giác không tồi. Dù sao tôi không cha không mẹ, không cần sinh con nối dõi, cùng nam nhân cũng không có gì.”
“Cậu, cá tính quả nhiên là phóng khoáng…”
Không uổng là người gã lần đầu gặp liền vừa ý, không giống những người khác sau khi biết hoặc là trốn tránh, hoặc là xa cách. Mà là nghiêm túc phân tích ý tưởng trong lòng, trực diện loại cảm tình người bình thường khó thể tiếp nhận. Hơn nữa còn nhanh chóng quyết định xong, đi đối mặt lựa chọn của chính mình, không dây dưa kéo dài.
“Vậy cậu, có nói cho hắn biết chưa?”
Bây giờ hai người trong lòng có nhau, nhưng thấy so với bình thường ở chung cũng không khác biệt, Kiều Phi Vũ nhịn không được hỏi Vương Dương hùng dũng thốt ra lời thổ lộ tính hướng.
“A…còn chưa.” Vương Dương ngẩng đầu, lại cẩn thận nhìn đi phía trước Tiếu Dịch, bị hắn cảnh giác quay đầu bắt gặp. Cậu vội phẩy tay tỏ vẻ không có việc gì.
Tiếu Dịch đi đằng trước nghi ngờ cau mày, mới xoay đầu lại đi tiếp.
“Phù –” Vương Dương khẩn trương thở ra một hơi.
“Nếu các người đều thích đối phương, tại sao cậu không nói ra?” Kiều Phi Vũ nghe Vương Dương nói xong, kinh ngạc trợn trừng mắt, không biết trong đầu Vương Dương suy tính cái gì.
“Không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác nếu hiện tại cho hắn biết, sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra trên người tôi.”
Vương Dương nói xong, thân mình không tự chủ được run rẩy. Giác quan thứ sáu ở trong đầu cảnh cáo cậu, vẫn là kéo dài thời gian, tìm cơ hội tốt mới nói ra.
“Cái này…”
Được rồi, cẩn thận nghĩ lại bình thường Tiếu Dịch bá đạo độc chiếm và ánh mắt nhìn Vương Dương, Kiều Phi Vũ đột nhiên thông cảm, thấy Vương Dương đúng là nên chờ sau này hãy nói.
Khi Vương Dương còn chưa sinh ra cảm tình với Tiếu Dịch, Tiếu Dịch cũng đã vơ vét ăn bớt. Nếu thật sự thổ lộ, không biết Vương Dương sẽ bị Tiếu Dịch đã nhìn trộm thật lâu nhào nặn thành hình dạng gì.
Kiều Phi Vũ suy nghĩ những chuyện này, đồng tình nhấc tay muốn vỗ vai Vương Dương an ủi. Lại bị Tiếu Dịch đột nhiên quay đầu, ánh mắt đóng băng. Gã vội rụt tay lại, dùng giọng nói thương hại chúc phúc Vương Dương.
“Vậy tôi chúc hai người hạnh phúc…”
“Lời của ông nghe ghê quá đi…”
Vương Dương cảm giác toàn thân nổi da gà. Cậu còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Tiếu Dịch vốn đi đằng trước bỗng hướng tới Vương Dương.
“Các người đang nói chuyện gì?”
“Ha ha, không nói cái gì. Chỉ là thảo luận sau khi ra ngoài, tới tỉnh C chơi cái gì tốt hơn. Bởi vì gia đình Kiều Phi Vũ ở chỗ đó cũng có nhà, hắn ở bên đó vài năm, tới khi ấy hắn có thể dẫn đường chúng ta, cho nên nói nhiều vài câu. Đúng không hả?” Vương Dương nháy mắt với Kiều Phi Vũ.
“A, đúng đúng. Nếu khi đó các người không có chỗ ở thì có thể tới nhà tôi, bên ấy tôi có phòng trống rất nhiều, ha ha.” Kiều Phi Vũ thấy Tiếu Dịch tiến lại, tự giác cách xa Vương Dương một đoạn, lễ phép cười nói với Tiếu Dịch.
“Đừng chậm trễ thời gian.” Nhíu mày, Tiếu Dịch kỳ quái nhìn Vương Dương biểu tình mất tự nhiên, nhắc nhở hai người đừng chỉ lo nói chuyện.
“Đã nói xong hết rồi, thế chúng ta đi mau thôi! Tiếu Dịch!” Vương Dương kéo tay Tiếu Dịch, rời xa Kiều Phi Vũ chảy mồ hôi lạnh cứng ngắc cười. Vương Dương kéo Tiếu Dịch đi tới trước, hiện tại cậu không muốn bị Tiếu Dịch phát hiện đề tài phức tạp cậu thích hắn.
Thấy Vương Dương chủ động tiếp cận mình, Tiếu Dịch tâm tình vui vẻ một chút. Tuy biểu tình vẫn là mặt lạnh, nhưng Vương Dương đã phát giác ra hắn đang vui vẻ. Vì thế càng thêm nắm chặt tay Tiếu Dịch kéo đi con đường dần hiện ra.
“Làm sao vậy? Các người vừa mới nói chuyện gì?” Ở phía sau Lâm Kiệt tò mò tiến tới trước, hỏi Kiều Phi Vũ đang lau mồ hôi lạnh.
“Ai, nhóc con như cậu đừng quan tâm chuyện người lớn.” Kiều Phi Vũ xếp ngay ngắn khăn tay bỏ lại trong túi tiền, ra vẻ thâm trầm nói với Lâm Kiệt.
“…Xì!”
Đối với Kiều Phi Vũ làm dáng vẻ bí hiểm, Lâm Kiệt lập tức biểu đạt sự khinh bỉ. Cái gì chứ? Đừng tưởng rằng mình lớn tuổi thì coi gã là con nít được không? Dù gì gã đã mười tám tuổi. Mười tám là tuổi giết người sẽ bị xử bắn à. Không muốn nói thì thôi, hừ.
Lâm Kiệt cảm thấy nhàm chán lướt qua Kiều Phi Vũ, cất bước hướng phía trước, lười hỏi tiếp.
|
CHƯƠNG 73: LẠI THẤY CƯƠNG THI
“XXX! Rốt cuộc đã đến…”
Đằng trước khoảng mấy trăm thước có vật kiến trúc màu xám bốn phía tường thẳng đứng dựa vào núi hình hồ lô, Vương Dương bình luận sở nghiên cứu thoạt nhìn không có gì đặc biệt này.
“Ai, Tiếu Dịch, chỗ đằng trước chính là cái kia sở nghiên cứu? Thoạt nhìn không có vẻ khủng bố?” Vốn trong đầu Vương Dương tưởng tượng nghiên cứu thực nghiệm thì căn cứ nên càng tỏ ra thần bí mới đúng.
“Cậu không hiểu rồi, sở nghiên cứu là nơi nghiên cứu mấy thứ thần bí, còn cố ý chọn nơi hẻo lánh xây dựng, không phải là để tránh tầm mắt sao? Chẳng lẽ tạo dựng khoa trương để khiến người chú ý?” Kiều Phi Vũ thấy Vương Dương ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói cho Vương Dương biết ít gây chú ý là rất trọng yếu.
“Cũng đúng, nói không chừng nội bộ bên trong tốt hơn bề ngoài.” Vương Dương ngẫm nghĩ thấy đúng, nến kiến trúc hấp dẫn người thì rất dễ bị phát hiện.
Cậu ngẩng đầu tiếp tục đánh giá nó, bên cạnh căn cứ vây quanh lưới sắt kín không kẽ hở, trên đỉnh còn tràn đầy sắt nhọn phòng ngừa người hoặc dã thú xâm nhập. Cũng có thể là phòng ngừa thứ bên trong chạy trốn.
Chỗ trống duy nhất của thanh sắt rào chắn này, chính là bên cạnh có cửa bảo vệ, ra vẻ là nơi duy nhất có thể đi vào. Xuyên thấu qua lưới sắt cẩn thận xem bên trong, có thể nhìn thấy một tầng thủy tinh trong suốt tựa như lưới cách lý, vây quanh kiến trúc tận cùng bên trong lại là một vòng hộ. Xem ra đó là lưới phòng hộ thứ hai, quả nhiên nơi này muốn đi vào vẫn là đi ra đều phiền toái. Chỉ xem hàng rào phòng hộ bên ngoài, đã biết chỗ này nghiêm mật cỡ nào.
Mọi người từ từ đi đến thanh sắt ngoài cùng. Vương Dương nhoài người từ cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên trong, coi có người hay không. Đáng tiếc cửa sổ phản quang quá chói, căn bản không thấy rõ cái gì, không biết bên trong có người ở hoặc không có.
Lâm Kiệt thử đẩy cửa sắt lớn trước mặt, lập tức đẩy mở, cửa không khóa.
“Xem ra người sở nghiên cứu dường như đều đi du lịch rồi…”
Vài người tiếp tục tiến vào trong, Vương Dương đối với nơi này không có người ở, không cảm giác kỳ quái, còn nói giỡn lẩm bẩm. Dù sao quái trùng trong sở nghiên cứu đều ra ngoài đi dạo, phỏng chừng tình huống sở nghiên cứu không thể dùng cách phán đoán bình thường.
“Sở nghiên cứu có nghỉ phép à? Vậy bọn họ đi chơi ở đâu?” Lý Du nghe Vương Dương nói đùa tưởng thật, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, một mảnh hoang vu dã ngoại, cho dù nghỉ phép cũng không có nơi đi.
“…..”
Thật không ngờ chính mình thuận miệng nói đùa lại bị Lý Du xem là thật, Vương Dương khóe miệng giật giật, quay đầu hỏi Tiếu Dịch vấn đề khác.
“Sở nghiên cứu thoạt nhìn bề ngoài không lớn lắm, đủ để nghiên cứu cái gì không?”
“Mặt sau dựa vào ngọn núi kia, bên trong đã bị đào rỗng kiến thiết, cùng sở nghiên cứu liên thông.” Tiếu Dịch chỉ vào núi cao hình hồ lô phía sau sở nghiên cứu, giải thích cho Vương Dương.
“Ồ — vậy là không nhỏ rồi.”
Cậu gật đầu, xem sườn núi kia cộng thêm sở nghiên cứu thì không gian chắc là đủ. Vương Dương tỏ vẻ hiểu được, đang muốn tiến lên trước, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vang rất nhỏ, là loại âm thanh khi đẩy khóa cửa.
Cậu nghi hoặc ngoái đầu nhìn, chỉ thấy đằng sau cửa bảo vệ tay nắm cửa đang chuyển động mở ra.
*Ầm Đùng!!!*
Đúng lúc này, trên trời tiếng sấm đột nhiên buông xuống, đem mọi người chấn động. Ngẩng đầu nhìn không trung lúc này dày đặc mây đen, tia chớp thường xuyên hiện ra, gió nóng không ngừng quát vào mặt. Xem ra, bão táp sắp đến.
Nhưng hiện tại mọi người không tâm trạng chú ý trời sắp mưa, tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm tay nắm cửa không ngừng chuyển động. Lâm Kiệt nuốt nước bọt, thử hô một câu với cánh cửa đang mở ra.
“Có người ở bên trong không?”
“Ê! Đừng quan tâm bên trong có người hay không, cậu vẫn nên lùi lại một chút đi. Tôi có linh cảm thứ bên trong đi ra, tuyệt đối không phải là hoan nghênh chúng ta…”
Vương Dương ý bảo Lâm Kiệt né tránh, miệng quạ đen của cậu đúng là không nói sai.
Cửa *Két–* một tiếng, rốt cuộc mở ra, một cái bóng đen rất nhanh từ bên trong thoát ra, trực tiếp đánh hướng mấy người.
“Tránh ra!”
Lớn tiếng cảnh cáo mọi người lùi về sau, Vương Dương tập trung tinh thần quan sát bóng đen bị Tiếu Dịch ngăn chặn. Toàn thân che kín cơ màu đen, miệng chảy chất dịch nâu vàng, con mắt lồi ra màu trắng dã. Đây chẳng phải là cương thi mấy người lúc ở tỉnh B sớm nhìn quen không muốn lần nữa gặp lại?!
“Chó chết! Nơi này cũng có cương thi?”
Vương Dương hung tợn chửi một câu, chỉ thấy trong phòng bảo vệ lại phóng ra một con. Cậu vội cầm chắc đao, phản ứng nhanh chóng chém về phía cương thi mặc đồ bảo vệ màu xanh.
Cương thi này cùng với lúc trước bọn họ gặp qua có nho nhỏ khác biệt. Toàn thân cơ màu đen càng thêm dung hợp phía trên khung xương, sau lưng còn mọc ra cái đuôi màu nâu, là từ cột sống mọc ra, tương đương bén nhọn. Nếu bị thứ đó đâm đến thì không phải chuyện nhỏ.
Đầu cương thi càng trở nên dị dạng khó coi, như là bóng bầu dục bị kéo dài, miệng tét ra hai bên, hàm răng sắc bén răng cưa. Trên đỉnh đầu không có tóc, mắt tròng trắng cảm giác như sắp lọt ra khỏi hốc mắt màu đen.
Phản ứng tốc độ cũng nhanh hơn mấy cương thi trước kia. Nhưng mà mấy ngày nay đều huấn luyện với quái trùng lợi hại không thua cương thi, Vương Dương đánh với cương thi này không đến nỗi vất vả. Đao mạnh chém phía trước, cắt vỡ cái cổ yếu ớt của cương thi, thuận lợi khiến nó đầu và thân thể chia lìa. Cương thi vốn là nhào tới, sau khi bị Vương Dương cắt đầu, thân thể ngừng không được còn chạy tới trước chừng vài thước mới té lăn trên đất, không cử động.
Vài người bị cương thi đột nhiên xuất hiện dọa, lùi ra sau. Kiều Phi Vũ nhìn những cương thi quen mặt, cảm giác thật khổ sở, một mình lẩm bẩm.
“Không thể tưởng nổi sở nghiên cứu cũng có cương thi, nhưng cũng đúng, bệnh độc là từ trong này truyền ra, làm sao chỗ này không bị lây lan.”
“Đừng nói thầm nữa! Bên kia cũng có cương thi!” Lâm Kiệt đánh gãy Kiều Phi Vũ lảm nhảm, nâng tay chỉ không biết bắt đầu từ khi nào, bầy cương thi hư thối từ bốn phương tám hướng xuất hiện.
Thời khắc bão táp sắp đến, không trung mây đen che kín. Không có ánh mặt trời chiếu, bầy cương thi có thể tự do xuất hiện bên ngoài. Những con người đột nhiên xuất hiện, đối với đàn cương thi đói bụng lâu rồi chính là món ăn ngon.
Con cương thi thứ nhất xuất hiện gây ra tiếng động, đã hấp dẫn những cương thi ẩn núp xung quanh chạy lại đây, không ngừng từ các góc trong bụi cỏ vây hướng vài người.
“Chí…Chí Hoành…Vì cái gì nơi này sẽ có cương thi? Chúng, chúng ta chẳng phải đã rời khỏi tỉnh B ư?”
Lý Du đôi mắt trong suốt to tròn nhìn trước mắt xuất hiện cương thi, không thể tin được nhắm mắt lại, khi mở ra thì cương thi vẫn như cũ tồn tại. Thanh âm y bởi vì sợ hãi mà run run.
“Không biết nữa, Du, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Phương Chí Hoành muốn kéo Lý Du ra sau lưng, chịu đựng trên cánh tay bị cá ăn thịt người cắn truyền đến cảm giác đau, an ủi Lý Du thân thể lạnh run.
“Không, chúng ta đã nói rồi, cùng nhau cố gắng, em, em sẽ không sợ, chúng ta cùng nhau!”
Tựa vào bên cạnh Phương Chí Hoành, Lý Du run run từ ba lô sau lưng lấy ra vũ khí cho cậu can đảm, dao phay lần đầu tiên chém chết quái trùng. Hai tay cầm cán dao chĩa hướng cương thi, y trả lời Phương Chí Hoành. Y sẽ không vô dụng nữa, sẽ không liên lụy Chí Hoành nữa. Hiện tại Chí Hoành bị thương, thể lực không tốt. Y nhất định phải cố gắng hơn, cho dù đôi tay đang run rẩy.
“….”
Du, em quả nhiên nhiên so với trước càng thêm dũng cảm. Phương Chí Hoành đánh giá Lý Du cho dù sợ hãi mắt ướt nước vẫn lấy can đảm cầm vũ khí trực diện cương thi, trong lòng vừa cảm động vừa nặng nề. Nếu chính mình có thể mạnh hơn một chút, sẽ không phải buộc hồn nhiên Lý Du biến trưởng thành. Y vốn có thể tránh sau lưng gã, không cần bị cái gì thương tổn. Quả nhiên, vẫn là sức mạnh của mình quá yếu.
“X cha nó, tụi cương thi này có đủ rồi hay không?”
Vương Dương căm tức một cước đá văng cương thi bị thanh đao cắm vào não. Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, thân thể tựa lưng Tiếu Dịch, hai người dựa lưng vào nhau đối phó trước sau đàn cương thi đột nhiên xông ra.
Những cương thi này trên người còn có chút quần áo lành lặn, có thể từ đó đại khái phân tích. Mặc áo khoác trắng là nhân viên trong phòng thí nghiệm sở nghiên cứu. Trừ những người này, cậu còn thấy một ít cương thi mặc đồ bộ đội đặc chủng. Mấy cương thi này từ đâu tới đây? Không giống như là ở trong sở nghiên cứu, người mặc quần áo như vậy…Nhưng hiện tại Vương Dương không có thời gian nghiên cứu vấn đề quần áo, cương thi đã hướng về phía bọn họ tụ tập ngày càng nhiều.
Vương Dương nhón chân cố gắng nhướn người ngó xung quanh. Chỉ thấy trong vòng lưới sắt cương thi tiến tới ngày càng nhiều, phỏng chừng sắp hơn một ngàn. Ngược lại bên trong thủy tinh ngăn cách không có dấu hiệu cương thi hoạt động. Chẳng lẽ chỉ cần là biến thành cương thi sẽ bị đá khỏi sở nghiên cứu? Như vậy bọn họ làm cách nào đi vào bên trong?
Mới bắt đầu, cậu có thử tới gần vách thủy tinh vây quanh sở nghiên cứu, nhưng không ngờ cái kia nhìn như trong suốt lại cứng vô cùng, đập phá thế nào cũng không được. Tiếu Dịch đã cản cậu lại, nói, nếu tiếp tục gõ đập sẽ dẫn phát dòng điện công kích. Không thể trực tiếp xông vào, hiện tại bị vô số cương thi vây quanh, bọn họ phải làm sao vào trong đó được đây?
“Ê! Tiếu Dịch, hiện giờ tình huống này chúng ta phải làm sao mới vào được?”
Vương Dương vừa cùng cương thi giằng co vừa hỏi sau lưng Tiếu Dịch.
“Đi theo tôi, bên này có đường.”
Tiếu Dịch nhớ tới bên trái sở nghiên cứu có con đường, đi thẳng sẽ thấy một cái hầm, là để phương tiện vận chuyển đồ từ bên ngoài vào trong sở nghiên cứu. Cái hầm kia hắn từng nhìn thấy một số nhân viên sở nghiên cứu vận chuyển đồ vật, nên âm thầm nhớ kỹ vị trí hầm, chắc hiện tại còn chưa thay đổi.
“Ừ, tốt, vậy ông đi trước.”
Nghe Tiếu Dịch nói có đường hầm có thể vào bên trong, Vương Dương lập tức hô to mấy người bị cương thi vây quanh, tập hợp đi theo Tiếu Dịch.
|
CHƯƠNG 74: ĐƯỜNG HẦM THẦN BÍ
Nghe Vương Dương la lên, Lý Du đang cùng Phương Chí Hoành đối kháng cương thi vây quanh, dùng sức đẩy ra cương thi cản trước mặt, để có thể chạy theo đám Vương Dương.
Nhưng bị cương thi bao vây khiến Lý Du và Phương Chí Hoành không thể hành động mau. Chỉ trong chốc lát hai người đã tuột xuống sau cùng, mắt thấy bóng người đằng trước ngày càng xa, cương thi vây quanh ngày càng nhiều, Lý Du và Phương Chí Hoành bắt đầu cực kỳ lo lắng.
*Bùm!* Một tiếng, Lý Du nóng lòng muốn vượt lên trước bị một tảng đá vấp ngã trên mặt đất. Phương Chí Hoành chạy phía trước vài thước thấy vậy vội quay lại dìu Lý Du đứng lên.
“Du! Em sao rồi? Không té đau chứ?”
“Chí Hoành, em không sao, không có chuyện gì.”
Đầu gối bị đá nhọn cắt chảy máu, Lý Du thân thể run run, cố gắng nén giọt nước sắp chảy ra hốc mắt. Nhưng vẫn là không thể kiềm chế đau đớn, một giọt nước chảy ra, hai mắt đẫm lệ khiến Phương Chí Hoành nhìn xem cực kỳ đau lòng. Gã nâng cánh tay và thắt lưng Lý Du kéo lên, thân thiết hỏi y trên người còn bị thương chỗ nào hay không.
Lý Du lắc đầu, ngoái lại nhìn cương thi sắp đuổi kịp, khẩn trương thúc hối Phương Chí Hoành.
“Mau! Chúng ta chạy mau lên! Cương thi sắp tới rồi!”
Nhưng mà cảnh cáo đã chậm, cương thi tốc độ chạy vô cùng nhanh. Vốn hai người miễn cưỡng cách xa cương thi một khoảng ngắn, sau khi Lý Du ngã xuống, cương thi bắt lấy cơ hội đã đuổi kịp. Một con cương thi chạy dẫn đầu nhào tới hai người, hướng tấm lưng của Phương Chí Hoành há to miệng rộng kinh khủng, muốn cắn.
“Chí Hoành! Cẩn thận!”
Lý Du dùng hết sức lực đẩy ra Phương Chí Hoành, chính mình đối diện cương thi sắp nhào tới. cương thi va chạm thân thể Lý Du, miệng *phập* một cái, cắn lên đầu vai mảnh khảnh của Lý Du.
“A!”
Vị trí vai gần xương quai xanh, thịt bị cương thi cắn xé truyền đến cảm giác thống khổ. Lý Du vốn rất sợ đau, nay đau đến nói không nên lời, nước mắt ướt đẫm hai má. Nhắm chặt mắt, Lý Du dường như yên lòng nở nụ cười. May mắn, Chí Hoành không bị cắn, thật tốt quá.
“Du!!!”
Phương Chí Hoành chưa kịp phản ứng đã bị Lý Du đẩy ngã, khi gã quay đầu lại, thấy người yêu nhất trên đời bị ghê tởm hư thối cương thi cắn. Gã tuyệt vọng thét to, gào thét bò dậy muốn tiến lên giải cứu Lý Du.
*Đoàng!*
Một tiếng súng vang, viên đạn xuyên qua đầu cương thi đang cắn xé bả vai Lý Du. Lâm Kiệt chạy đằng trước phát hiện hai người kia chưa theo sau, xoay lại xem xét thấy cảnh cương thi cắn Lý Du, vội cầm cây súng lấy trong thôn bắn vào đầu cương thi.
Mà Phương Chí Hoành thì đang sốt ruột chạy tới bên người Lý Du, đẩy ra cương thi, giữ chặt Lý Du, khẩn trương nhìn trên vai y bị cắn lỗ thủng máu thịt bầy nhầy, thanh âm run rẩy nói.
“Du, Du, sao em ngốc như vậy! Tại sao…”
“Chí Hoành, đừng đau lòng, em không muốn nhìn anh bị cương thi cắn.” Lý Du suy yếu nâng tay sờ khóe mắt hồng của Phương Chí Hoành, miễn cưỡng cười lại kéo đau miệng vết thương, y thống khổ rên rỉ.
“Chúng ta mau đi nhanh! Cương thi ngày càng nhiều!” Không có thời gian đứng tại chỗ câu giờ, Lâm Kiệt cắt ngang hai người còn muốn tâm sự cái gì, một lần nữa nạp đạn.
“Anh cõng em, Du, em…nghỉ ngơi đi.” Phương Chí Hoành xoay người ngồi chồm hổm, đem nhỏ nhắn Lý Du cõng sau lưng mình. Hiện tại Lý Du bị cắn, thân thể suy yếu không thích hợp đi lại, dễ dàng gặp chuyện không may. Phương Chí Hoành quyết định con đường sau này hãy để gã, chăm sóc người làm gã đau lòng, Lý Du.
“Chí Hoành, anh cẩn thận…” Tựa vào tấm lưng rộng của Phương Chí Hoành, Lý Du vẫn căng thẳng thần kinh nay chậm rãi thả lỏng. Rốt cuộc vừa mệt vừa đau, y hôn mê trên lưng Phương Chí Hoành.
Bế chặt Lý Du so với trước kia càng nhẹ, Phương Chí Hoành trong lòng đau đớn, theo sát Lâm Kiệt giúp đỡ, cùng nhau chạy tới trước, bỏ lại đàn cương thi phía sau.
Vương Dương thấy mấy người đằng sau rốt cuộc tới, nghiêng đầu xem Phương Chí Hoành cõng Lý Du, nhíu mày hỏi Lâm Kiệt.
“Anh ta làm sao vậy?”
“Mới nãy bị cương thi cắn.”
“Ai ~ hai người họ đều bị thương…”
Thở dài tiếc cho đôi uyên ương số khổ này, Kiều Phi Vũ nghĩ tới Lý Du và Phương Chí Hoành số xui, cảm thấy thật đồng tình họ. Một người vừa bị cắn trúng, giờ một người khác cũng bị cương thi cắn, đúng là không có ai so với đôi tình nhân này càng thê thảm.
“Thật sự là…Ai, đợi lát vào trong tìm được thuốc trung hòa, cũng giải độc cho anh ta đi…” Vương Dương nghĩ nếu Lý Du biến thành cương thi, đôi tình nhân này về sau làm sao sống đây…
May mắn bọn họ sắp vào trong sở nghiên cứu, chắc là có thể tìm được thuốc trung hòa trước khi Lý Du phát tác. Nếu không, vì áp chế bệnh độc, chẳng phải Tiếu Dịch cũng sẽ đem máu và nước bọt đút cho Lý Du?
Tuy biết có thể dùng cách ‘thuần khiết’ đút cho người khác, nhưng Vương Dương nghĩ sao cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Trước không đề cập Tiếu Dịch chịu cho máu hay không. Từ khi biết Tiếu Dịch chỉ đặc biệt đối với chính mình, Vương Dương cảm thấy Tiếu Dịch không phải loại người chủ động giúp người khác. Nói không chừng hắn sẽ mắt lạnh nhìn Lý Du biến thành cương thi, chứ không thèm cứu người. Đến khi đó người trong nhóm mâu thuẫn thì phiền phức, vẫn nên mau chóng tìm thuốc trung hòa là tốt nhất.
Vương Dương vừa đi vừa nghĩ. Đi không lâu sau Tiếu Dịch ở đằng trước dẫn đường đột nhiên dừng lại. Hắn nghiên cứu một chỗ thoạt nhìn bình thường, không biết bị gõ thế nào mà nguyên bản là đất bằng, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đất đá rơi xuống, cánh cửa thép màu bạc xuất hiện trên mặt đất.
Lúc này, lại không biết Tiếu Dịch đụng chạm chỗ nào, chính giữa hiện ra hàng loạt nút điện tử phát ánh sáng xanh. Chỉ thấy Tiếu Dịch hai tay linh hoạt không ngừng gõ mặt trên.
Cánh cửa thép màu bạc giòn vang *Cạch–* một tiếng, hướng hai bên tách ra. Tiếu Dịch ngồi xổm ngẩng đầu nhìn mấy người, nói.
“Đi xuống.”
“Ừ, tốt.”
Không chút do dự, Vương Dương là người thứ nhất nhảy xuống. Mặt sau mấy người cũng theo sát tiến vào. Tiếu Dịch nhảy xuống cuối cùng, nhấn cái nút ở vách tường, trên đỉnh đầu cửa thép lần nữa khép lại. Ngăn cách bầy cương thi xông tới giương nanh múa vuốt, và cả mưa lớn ầm ầm.
Đứng ở phía dưới, cảm giác như là cái hòm tối đen. Vương Dương tò mò sờ loạn xung quanh, chỉ cảm thấy xúc giác ngón tay là sắt thép lạnh như băng.
Tiếu Dịch đứng bên trong ấn chỗ nào đó, nguyên bản một mảnh tối đen lại sáng lên ánh đèn màu trắng. Thế này mọi người mới phát hiện, dường như họ đứng bên trong thứ giống thang máy. Cũng có thể nó chính là thang máy, bởi vì họ cảm giác được nó bắt đầu hạ xuống dưới. Mấy người vịn vách tường bốn phía ổn định thân thể.
Thang máy tuột thẳng xuống không lâu, dường như tới cái đáy. Vách tường thép trước mặt từ từ mở ra hai bên, đường hầm tối đen xuất hiện trước mặt họ.
“Cái…này là?”
Thấy bên ngoài thang máy là đường hầm tối đen nhìn không tới cuối, Vương Dương nhấc tay vén tóc quăn dính nước ra sau cái trán, hỏi Tiếu Dịch.
“Đây là tầng một thông hướng hầm ngầm sở nghiên cứu.”
Tiếu Dịch trả lời câu hỏi của Vương Dương, trước tiên đi ra thang máy, đi vào đường hầm tối đen. Hắn kéo cầu dao điện bên cạnh, chỉ chốc lát, toàn bộ đường hầm phát ra tiếng chấn động *ong ong—*. Phía trên hai bên đường hầm đèn nháy vài cái sau rốt cuộc sáng, tỏa sáng con đường vốn tối tăm.
“Đi thôi.” Tiếu Dịch đứng đằng trước nói với mọi người.
“Ừm…” Nhìn hai bên trái phải, lại nhìn đường hầm được ngọn đèn chiếu sáng, Vương Dương bước ra ngoài thang máy chạy tới bên cạnh Tiếu Dịch.
Mặt sau vài người cũng đi ra thang máy. Đối với đường hầm xa lạ, mấy người tò mò nhìn quanh nhưng không dám phân tâm. Tập trung tinh thần theo sát Tiếu Dịch đi đằng trước, tiếp tục xâm nhập con đường thông hướng sở nghiên cứu thần bí.
|