Tang Thế Sinh Tồn
|
|
CHƯƠNG 80: DƠI ĐẦU NGƯỜI
Thật vất vả ở trong sở nghiên cứu tựa như mê cung này tìm ra đường đi lên lầu. Dọc theo đường đi, mấy người liên tục thấy các bộ phận thân thể của con người bị xé rách cắn nát, và vách tường nhuộm đỏ máu tươi. Dấu chân đạp lên vết máu trên gạch trắng đều là hình thù kỳ quái, có lớn có nhỏ, không biết thể thực nghiệm tập kích những người đó có hình dạng gì.
Nhưng mà, Hạt Chu đều có thể chạy ra ngoài rừng, những thể thực nghiệm có lẽ hiện tại đã chạy hết rồi, trừ bỏ số ít lười biếng không muốn đi xa, có vẻ thích ăn thịt là còn canh giữ ở sở nghiên cứu, tấn công ăn thịt những quân nhân được phái tới, và cả nhân viên công tác không bị nhiễm bệnh trốn trong sở nghiên cứu.
“Chó chết! Chỗ này không có một người sống ư?” Khi vượt qua một khối thi thể nhân loại bị cắn chỉ còn lại khung xương vắt trên bậc thang, Vương Dương nhịn không đươcô nhi viện oán giận.
“Trừ bỏ binh lính điên kia, dường như không thấy người sống…” Kiều Phi Vũ tỏ vẻ từ khi bọn họ tiến vào đến nay, nhìn thấy nhân loại đều đã chết.
“Không biết nơi này xảy ra cái gì, hỗn loạn như vậy. Nào là dị hình, thể thực nghiệm, còn có quân nhân đột nhiên chạy ra, xem ra chúng ta đến không đúng lúc. Tiếu Dịch, ông nói có đúng không?”
Vương Dương lấy khuỷu tay đụng tay Tiếu Dịch, cảm thán nói.
“Không đến thì không thể lấy thuốc trung hòa…”
“A…được rồi, mọi người là bị tôi liên lụy…” Đề tài vòng đến vòng đi vẫn là chuyển tới trên người Vương Dương. Cậu nhụt chí suy sụp bả vai, nghĩ đến thuốc trung hòa chết tiệt, không biết còn phải đi bao lâu mới tìm được.
Bước lên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu có thể thấy bài trí của tầng này. Phong cách khác với tầng dưới toàn màu trắng, nhan sắc cả tầng đều là màu xám đen, sàn cũng là cẩm thạch đen. Tổng thể khiến người xem cảm giác nặng nề áp lực.
Tầng lầu này không giống bên dưới, xung quanh không một bóng người. Giày bước trên hành lang yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng vang của chính bước chân họ.
Vài người tiến tới, đi vào nơi giống đại sảnh, ngửa đầu nhìn đằng trước, cảm giác trần nhà luôn kéo dài lên trên, nhìn không tới cuối. Vương Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà tối đen không biết cao tới đâu, hỏi Tiếu Dịch.
“Bên trong sở nghiên cứu sao có thể xây cao như vậy? Từ ngoài xem nhìn không ra.”
“Đây là bên trong lòng núi.”
”A? Núi?” Vương Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ ra ngọn núi cao hình hồ lô phía sau lưng sở nghiên cứu, không khỏi kinh sợ. “Sở nghiên cứu kéo dài tới tận ngọn núi? Wao! Vậy là chúng ta hiện tại đang đứng giữa lòng núi?”
“Đúng.”
“Thiết kế này thật là đặc biệt.” Kiều Phi Vũ cũng ngẩng cổ đánh giá đỉnh đầu tối đen, bên tai dường như nghe được âm thanh rất nhỏ. Gã nghiêng tai lắng nghe, hỏi đứng bên cạnh Phương Chí Hoành. “Anh có nghe âm thanh gì không?”
Phương Chí Hoành đang giúp Lý Du hôn mê đổ mồ hôi lau cái trán ướt đẫm, quay đầu lại nhìn Kiều Phi Vũ, lắc đầu.
“Cái gì? Tôi không nghe thấy gì hết.”
“Tôi dường như mới nghe thấy cái gì mà…” Kiều Phi Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, cảm giác mới nãy chính mình không nghe nhầm. Gã đúng thật là nghe tiếng vỗ cánh.
“Dơi Đầu Người…” Tiếu Dịch thanh âm mát lạnh trầm thấp đột nhiên hồi đáp.
“A? Đó là cái gì?”
Vương Dương cảnh giác quay đầu xem xét xung quanh, dường như cậu cũng nghe được tiếng cánh vỗ.
“Là thể thực nghiệm đẳng cấp thấp, vốn bị nhốt trong phòng thí nghiệm.”
“….”
Được rồi, những thể thực nghiệm khác đều chạy ra, không lẽ nào con này không trốn ra…Vương Dương vịn cái trán co rút, hỏi một vấn đề cậu vô cùng hy vọng đáp án ngược lại.
“Nó…thích ăn thịt không?”
“Không.”
“Ô?!” Vương Dương mắt lóe sáng tràn ngập hy vọng, nói vậy thể thực nghiệm gọi cái gì dơi chắc sẽ không nguy hiểm với bọn họ?
“Dơi Đầu Người, tính hung mãnh, hành động nhanh nhẹn, giỏi bay liệng, thích uống máu tươi.” Tiếu Dịch tựa như đang đọc sách giáo khoa, âm điệu không phập phồng giới thiệu thuộc tính cơ bản của Dơi Đầu Người.
“……”
“……”
“….Chó chết! Ông nói xong một câu có được không, hại tôi mừng hụt.” Vương Dương trừng mắt Tiếu Dịch mặt không chút thay đổi. Nghe nói lại là sinh vật nguy hiểm có vẻ rất hứng thú với bọn họ, còn là lập tức sẽ xuất hiện, cậu bực mình lầm bầm. “Thể thực nghiệm của sở nghiên cứu không có cá tính hiền lành một chút sao? XXXX! Ngay cả dơi hút máu đều xuất hiện.”
“Không, tôi cảm thấy dơi hút máu nhất định so với nó đáng yêu hơn…” Kiều Phi Vũ tiếp lời, ý bảo Vương Dương nhìn vách động trên đỉnh, cũng chính là trần nhà tối đen. Dưới ánh đèn mập mờ trong đại sảnh, Vương Dương mơ hồ thấy quái vật lớn bấu móng vuốt vào vách động giữ cân bằng.
Cái đầu to cỡ lốp xe tải, hai bên cánh đen xì rũ xuống giống con dơi, phỏng chừng khi nó hoàn toàn mở ra ít nhất rộng hai thước. Thân thể hình dạng giống cái đầu, còn có khuôn mặt cực giống người. Có mũi có mắt, còn hé miệng rộng, bên miệng hai cái răng nanh, lớn cỡ dao găm. Cái này đừng nói hút máu, nếu bị cắn trúng chắc chết nửa cái mạng.
Toàn bộ thân thể tròn vo giống cái đầu che kín màu nâu hình lông chim, từng mảnh từng mảnh xếp trên da mặt giống mặt người. Mắt giống con người, nhưng con mắt rất lớn, con ngươi đen chiếm hai phần ba hốc mắt. Phía dưới đầu là đôi móng vuốt sắc bén hơn cả ưng, bấu chặt vách núi ổn định thân thể cao lớn.
Thể thực nghiệm có cánh đầu giống mặt người rung động cánh dơi sau lưng nó, dùng con ngươi lớn màu đen lóe tia sáng xanh, nhìn vài nhân loại xông vào đại sảnh.
Vương Dương thấy sinh vật này, trong lòng thầm cảm thán. Quả là sở nghiên cứu làm ra, bộ phận của người kết hợp với bộ phận sinh vật, thật là tràn ngập cảm giác quỷ dị và kinh khủng.
Đột nhiên, Dơi Đầu Người đứng trên vách đá cánh *Soẹt–* một tiếng duỗi ra hai bên, chấn động hai cái liền bay thẳng hướng đám Vương Dương.
Vương Dương vội cúi người tránh Dơi Đầu Người xẹt qua đỉnh đầu, tóc đều cảm giác được tiếng gió khi móng vuốt xẹt qua.
Không bắt được Vương Dương, Dơi Đầu Người ở không trung xoay quanh một vòng, lại chuyển hướng tấn công Kiều Phi Vũ. Nó xòe cánh dơi màu đen, móng vuốt sắc nhọn duỗi trong không trung, hướng thân thể Kiều Phi Vũ chộp tới.
Kiều Phi Vũ vội giơ lên súng Vương Dương đưa cho, nhắm giữa trán Dơi Đầu Người bay tới muốn chộp lấy mình, bắn một phát.
*Đoàng!*
Một tiếng súng điếc tai qua đi, Dơi Đầu Người trúng đạn rơi xuống đất, cánh vô lực đập muốn gượng dậy. Đầu nó bị bắn thủng, máu tươi từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra. Trên mặt đất vùng vẫy một lúc, Dơi Đầu Người cương cứng thân thể, chết.
“Nó đã chết?”
Đến gần bên cạnh Dơi Đầu Người, Vương Dương nghi hoặc. Sao chết dễ quá vậy? Mấy người bọn họ mỗi ngày chiến đấu với quái vật dị hình, lần đầu tiên đụng phải loại quái dễ giải quyết như vậy.
“Ừ, hình như đã chết.” Kiều Phi Vũ duỗi chân thử đá thi thể Dơi Đầu Người đã hết nhúc nhích, không thấy phản ứng, gã khẳng định nói.
“Xì, Dơi Đầu Người này đúng là không xài được…” Hại cậu còn tưởng là thể thực nghiệm khó cỡ nào. Vương Dương khinh bỉ bĩu môi.
“Đừng thả lỏng cảnh giác, chúng nó tụ tập thành đàn.” Tiếu Dịch thấy Vương Dương bộ dáng thất vọng khinh thường, đứng một bên quăng ra một câu.
“A?”
Vương Dương quay đầu xem Tiếu Dịch, trừng mắt, cái kia…sẽ không là nói…
*Phạch–*
*Phạch—phạch–*
*Phạch—phạch—phạch –phạch*
Vô số thanh âm vỗ cánh ở trên đỉnh đầu bọn họ, vọng từ vách động tối đen nhìn không tới đỉnh. Bọn họ ngước lên, nhưng thấy không rõ hình dáng dáng trong tối tăm. Chỉ có cúi đầu nhìn mặt đất, mới thấy bóng dáng tựa linh hồn chợt xẹt qua xẹt lại.
Đoàn người lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh hang núi, không dám dời tầm mắt. Tuy không nhìn thấy rõ bóng đêm, nhưng lỗ tai có thể nghe được tiếng vỗ cánh ngày càng nhiều, ngày càng vang.
|
CHƯƠNG 81: ĐÀN DƠI
*Lạch cạch!*
Không biết là cái gì đột nhiên từ đỉnh động rơi xuống dưới. Mãi đến khi nó sắp rớt xuống giữa đại sảnh mấy người mới vọt sang bên né.
Chờ bọn họ ngoái lại, một lần nữa nhìn về phía đại sảnh, chỉ thấy gạch đen phản quang nằm úp sấp một khối thi thể nhân loại. Vị trí trên ngực và cổ đều là dấu cắn xuyên qua thân thể để lại lỗ thủng vừa to vừa sâu. Thịt bên trong không có màu đỏ nữa, lóe phấn trắng, tất cả máu tươi đều bị hút sạch.
Bởi vì thân thể bị thả từ trên cao xuống nên thành tư thế nằm úp sấp. Đầu quẹo sang một bên, óc vỡ tựa như dưa hấu rớt xuống đất. Não màu trắng vàng đều vỡ thành một bãi chảy ra, tay chân xoạt ra trên nền lạnh băng. Sau khi chết thi thể không có nhắm mắt, tròng mắt trở nên đục ngầu xám trắng, còn trừng lớn con ngươi biểu lộ giây phút cuối cùng trước khi chết có bao nhiêu sợ hãi.
Trên thân người chết chỉ còn sót lại một ít mảnh vải không bị xé rách, mơ hồ thấy được là áo khoác trắng. Phỏng chừng người này cũng là nhân viên của sở nghiên cứu, kết quả cuối cùng lại là bị thể thực nghiệm chính mình nghiên cứu ra giết chết, thật bi kịch.
Sau khi thi thể rơi xuống, một cái bóng đen cũng từ từ hạ xuống trên thi thể. Lại là một con Dơi Đầu Người, nhưng thân thể nó có khuôn mặt người khác với con kia. Con kia là khuôn mặt một người đàn ông, mà con này, là mặt một người phụ nữ.
Móng vuốt sắt nhọn bấu trên người thi thể, Dơi Đầu Người còn dùng móng vuốt lay động. Vốn từ chỗ cao rơi xuống, xương cốt trong cơ thể đã vỡ vụn, nay bị móng vuốt của Dơi Đầu Người lay động, thịt vụn tản ra, mùi hôi thi thể lập tức khuếch tán trong đại sảnh.
*Phành—phạch–*
Tiếng cánh vỗ dần im lặng, nhìn hai bên vách núi trên cao, có thể thấy chỗ ngọn đèn mỏng manh chiếu sáng mấy chục Dơi Đầu Người lớn kinh người bám vách đá. Mỗi con đều có khuôn mặt người, nhưng bộ dạng không giống nhau.
Chúng nó đứng bên trên nâng móng vuốt gãi thân thể, run rẩy cánh dơi to lớn sau lưng, dường như không để ý đoàn người. Nhưng Vương Dương dám khẳng định, chỉ cần bọn họ làm ra hành động gì, chúng nó sẽ nhào tới.
Vài người đứng trong đại sảnh giằng co với Dơi Đầu Người, ai cũng không hành động trước, không khí hơi khẩn trương. Thật nhiều Dơi Đầu Người không ngừng quay chung quanh vách đá trên đỉnh, bốn phía vô cùng tĩnh lặng.
Nhìn thấy không khí hiện tại, Phương Chí Hoành cõng Lý Du muốn lén lui về phía sau, cố gắng đem chính mình thu nhỏ hết mức có thể. Chỉ hy vọng Dơi Đầu Người đừng chú ý tới gã và Lý Du, tập trung mấy người khác là được rồi. Chỉ cần Dơi Đầu Người bận rộn công kích mấy người mạnh kia, gã có thể mang theo Lý Du nhân cơ hội lén tìm nơi ẩn núp.
Gã vừa nghĩ vừa dọc theo bờ tường lui ra sau, gót chân không cẩn thận đá trúng thùng nhôm để đựng rác rưởi đã phân loại. Lập tức phát ra tiếng vang chói tai.
*Đùng!*
*Tích—tii–*
*Rầm!**
Trong lúc kích động, Phương Chí Hoành không biết tay mình ấn vào vị trí nào trên vách tường. Sau khi gã ấn động, bốn phía lối vào đại sảnh đột nhiên xuất hiện cửa sắt từ từ hạ xuống khép kín, nhốt vài người giữa đại sảnh, không thể chạy trốn.
Vốn Dơi Đầu Người không nhúc nhích, sau khi nghe bốn phía truyền đến âm thanh thì bắt đầu xao động. Chúng nó giang rộng cánh dơi, tập thể cất cánh công kích mấy người đứng trong đại sảnh.
Gặp sinh vật đáng sợ bay hướng mình, Phương Chí Hoành không có thời gian tìm nút mở gã vô tình đè lên, trực tiếp xoay người ôm chặt Lý Du tìm chỗ trốn.
“X nó!”
Vương Dương không biết là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tựa như tín hiệu, khiến Dơi Đầu Người tập thể công kích. Rút ra thanh đao giắt bên hông, Vương Dương chém về phía Dơi Đầu Người bay trên đầu mình. Dơi Đầu Người quạt cánh về phía trước, linh hoạt né tránh một đao của Vương Dương. Vương Dương căm giận nghiến răng, có chút buồn bực chính mình không tìm được khẩu súng thứ hai để dùng. Đối phó thứ biết bay thì dùng súng bắn là sướng tay nhất.
Tiếu Dịch đứng cạnh Vương Dương, nhảy lên một cái hai tay túm lấy cánh ở hai bên đầu Dơi Đầu Người. Kéo cánh của nó quật ngã xuống mặt đất, tiếp theo tiến lên chém một đao. Dơi Đầu Người bị Tiếu Dịch đập xuống đất còn bị đâm một đao, trong chớp mắt yên giấc ngàn thu.
Kiều Phi Vũ đối mặt Dơi Đầu Người hướng tới chính mình, nâng súng trong tay nhắm ngay Dơi Đầu Người rồi mới bắn. Dù sao đạn rồi sẽ có ngày dùng hết, gã phải bảo đảm mỗi một viên đạn đều có thể tiêu diệt Dơi Đầu Người, không thể lãng phí.
Nhưng cho dù mấy người họ không ngừng chém giết Dơi Đầu Người, vẫn chống không nổi số lượng khổng lồ. Ba người chỉ có thể cùng Dơi Đầu Người đánh giằng co.
Còn Phương Chí Hoành nhân lúc Dơi Đầu Người bị mấy người kia hấp dẫn tập trung tấn công họ, gã chạy trốn tới phía bàn tiếp đãi núp đằng sau. Phương Chí Hoành nhè nhẹ hít vào thở ra, đem Lý Du ôm ra đằng trước, cẩn thận xem xét phía bên ngoài tình trạng chiến đấu của mọi người.
Phương Chí Hoành dù sao chỉ là người bình thường, trên người còn bị thương và mang theo Lý Du bị cắn lây nhiễm. Cho nên gã thầm quyết tâm dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt chính mình và Lý Du. Việc chiến đấu với quái vật, gã sẽ không lại xen vào. Chuyến đi tới chỗ này chính là sai lầm, nếu không tới, Lý Du sẽ không bị cắn.
Cho nên Phương Chí Hoành mắt lạnh trốn đằng sau mặt bàn, xem mấy người ra sức chiến đấu với Dơi Đầu Người. Đương nhiên gã không hy vọng bọn họ thua, bởi vì gã còn phải trông nhờ vào họ đi tìm thuốc trung hòa. Không có thuốc trung hòa, Lý Du sẽ biến thành cái xác không hồn không có lý trí.
Nghĩ vậy, Phương Chí Hoành cúi đầu vuốt ve Lý Du tựa vào ngực mình. Khuôn mặt trắng nõn bắt đầu tái nhợt suy yếu rất nhiều. Nhìn đến tình trạng của Lý Du, hai mắt Phương Chí Hoành trở nên âm trầm. Vì để Lý Du của mình có thể sống tiếp, gã sẽ dùng mọi thủ đoạn đạt tới mục đích.
Bốn phía Dơi Đầu Người không ngừng bay tới, Vương Dương đang chém hăng say bỗng cảm giác thân thể bay lên không trung.
“A?”
Vương Dương kinh ngạc cúi đầu nhìn, phát hiện chân đã rời xa mặt đất.
“Vương Dương!”
Tiếu Dịch ngẩng đầu thấy Vương Dương đứng cạnh mình đã bị một con Dơi Đầu Người bắt lấy hai vai túm lên. Hắn vội xoay người muốn bắt lấy Vương Dương nhưng khi sắp chạm vào ống quần cậu, trên không trung Dơi Đầu Người bỗng bay nhanh hơn. Nó dùng sức quạt cánh về phía trước một cái, bay lên cao, Tiếu Dịch bỏ lỡ cơ hội chộp lấy Vương Dương.
“Chó chết!”
Trên không trung Vương Dương lật cổ tay muốn chém Dơi Đầu Người bắt chính mình, nhưng không cách nào chém trúng. Mặt đất cách cậu ngày càng xa xôi, trong nháy mắt, khi nhìn lại thì đã cách đại sảnh mấy chục thước. Vương Dương không xám lộn xộn nữa, nếu rớt xuống thì sẽ như khối thi thể kia.
Vương Dương mơ hồ nghe ở bên dưới Tiếu Dịch la hét, trong thanh âm khó được không có trấn tĩnh như ngày thường. Vương Dương há họng lớn tiếng đáp lại trấn an người phía dưới.
“Tôi còn khỏe, không có việc gì!!!”
Cậu đang nói thì bỗng chao đảo, hai vai bị buông ra té xuống tảng đá lớn nhô ra từ vách động. Tuy không phải bị bỏ từ mấy chục thước cao, nhưng Dơi Đầu Người nắm cậu quăng từ khoảng cách mấy thước đến tảng đá, cũng khiến Vương Dương trở tay không kịp. Cậu chỉ có thể ở khi rơi xuống đất điều chỉnh tư thế bảo hộ mình, ngã nhào.
“XXX!”
Tuy rằng bảo vệ đầu an toàn, cổ tay trái lại đập vào nham thạch trật khớp, đau đến Vương Dương thầm chửi tục. Nhưng mà bây giờ cậu không có thời gian lo nghĩ cái tay bị thương. Chịu đựng đau đớn vội bật dậy, Vương Dương tập trung tinh thần đối mặt Dơi Đầu Người.
Dơi Đầu Người khép cái cánh lớn, hướng tới Vương Dương. Cậu vội giơ đao lên phóng tới Dơi Đầu Người, một đao trực tiếp cắm vào giữa con mắt phải của nó. Cậu dùng sức rạch xuống dưới. Thân thể tròn trịa màu nâu lông chim bị Vương Dương xẻ ra, nội tạng hồng xanh bên trong đều lòi ra ngoài. Vương Dương nhấc tay đẩy Dơi Đầu Người khiến nó lảo đảo ngã xuống vách núi.
Vương Dương nằm trên mặt tảng đá phẳng, nhìn Dơi Đầu Người bị cậu đẩy xuống đại sảnh. Nhưng vị trí của cậu không thể thấy tình trạng bên dưới, chỉ nhìn một mảnh tối đen. Vương Dương thở hồng hộc, rốt cuộc cậu có thời gian quan sát vị trí hiện tại.
Bây giờ cậu đang ở trên nham thạch là nơi Dơi Đầu Người này làm chỗ ăn và nghỉ ngơi. Đó là một khối tảng đá lớn nhô ra dưới ánh sáng vách núi. Độ rộng tảng đá khoảng mấy thước, Vương Dương đứng ở mặt trên còn có thể bước vài bước. Chỗ gần vách núi có phần tay chân cụt chồng chất thành một đống, còn khối bằng phẳng phía ngoài chắc là Dơi Đầu Người thích dành để dùng bữa.
Sau khi đánh giá xong hoàn cảnh hiện tại, Vương Dương lần nữa tới gần mé tảng đá, cẩn thận cúi đầu quan sát phía dưới. Từ dưới hướng lên trên đều là tối như mực không thấy rõ. Hiện tại từ trên xem phía dưới cũng là tối đen, cái gì đều không thấy. Xem ra mắt của Dơi Đầu Người có vẻ nhìn thấu trong đêm, trông thấy bọn họ.
Hiện tại chỗ cậu ở cách mặt đất một khoảng cách khá cao, nếu rớt xuống, vậy tuyệt đối là con đường chết.
Vương Dương nhúc nhích cánh tay không bị thương, ngồi trên tảng đá, từ trong ba lô sau lưng lấy ra thuốc và băng vải. Cậu lấy băng quấn cánh tay trái không biết là đã gãy hay trật khớp, dùng răng và cánh tay kia buộc cố định. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Vương Dương sầu lo nhìn vách núi, hiện tại, cậu nên xuống bằng cách nào?
|
CHƯƠNG 82: VÌ NGƯỜI GIẬN DỮ DIỆT ĐÀN DƠI
*Phành—phạch–*
Nghe tiếng cánh vỗ ngày càng gần, Vương Dương cảnh giác ngoái đầu lại nhìn. Cậu thấy một cái bóng thô kệch lớn từ dưới nham thạch bay lên. Cậu nhấc tay cầm đao muốn tấn công, bất ngờ trông thấy trên mình Dơi Đầu Người, khụ, xem như là trên đỉnh đầu nó, phát hiện bóng dáng quen thuộc.
“Tiếu Dịch?!”
Vương Dương giật mình trợn trừng hai mắt. Cậu thấy Dơi Đầu Người không ngừng xoay thân thể muốn quăng rớt Tiếu Dịch. Cặp mắt to của nó bị Tiếu Dịch dùng băng vải quấn chặt vòng qua hai cánh đen. Nó nhìn không thấy phương hướng, chỉ có thể bị Tiếu Dịch dắt lấy bay tới trước. Tiếu Dịch nắm hai đầu băng vải điều khiển Dơi Đầu Người chậm rãi tới gần vị trí của Vương Dương.
Thì ra còn có thể ngồi trên Dơi Đầu Người bay xuống, Vương Dương hiểu ra. Cậu quay đầu thấy một con Dơi Đầu Người bay lại đây, nhảy người lên túm lấy cánh nó, muốn tự mình cưỡi một con. Đáng tiếc con Dơi Đầu Người này không quá lớn nhưng khi cánh bị Vương Dương bắt lấy, nó mạnh giãy dụa.
*Soẹt–* một tiếng, cánh Dơi Đầu Người bị Vương Dương không cẩn thận xé rách…tay cậu bất giác thả ra, Dơi Đầu Người bị bắt vội bay thoát. Nhưng cánh rách không cách nào bay, nó ở không trung vỗ hai cái liền rơi xuống dưới. Vương Dương há hốc mồm nhìn Dơi Đầu Người vốn là để cậu bắt chước Tiếu Dịch cưỡi lên, bị xé rách cánh rớt xuống đất.
“Lên đi.”
Tiếu Dịch khống chế Dơi Đầu Người không ngừng lộn xộn, mất kiên nhẫn ra lệnh Vương Dương.
“A…nó chịu được không?” Tuy rằng con Dơi Đầu Người cái đầu thoạt nhìn không nhỏ, so với con mới nãy cậu bắt lớn gấp đôi. Nhưng hai người đàn ông đứng trên người nó, chắc nó sẽ không ngã xuống chứ? Hiện tại độ cao này cách mặt đất có một đoạn khá lớn. Vương Dương rũ xuống mi mắt ngắm phía dưới, hơi do dự.
“Mau lên.”
Dơi Đầu Người không muốn bị khống chế, càng vùng vẫy kịch liệt, Tiếu Dịch phải tập trung tinh thần nắm chặt mới giữ vững khoảng cách gần sát chỗ gò đá Vương Dương đứng. Không biết giây tiếp theo có ổn định hay không, Tiếu Dịch mày chau lại, hối thúc Vương Dương mau nhảy.
Vương Dương cũng nhìn ra Dơi Đầu Người bị điều khiển tính tình ngày càng nôn nóng. Được rồi, chết thì chết. Hít sâu một hơi, Vương Dương cố gắng không ngó xuống dưới, nhảy một cái lên Dơi Đầu Người. Nhưng mà chân cậu đạp không ổn định, trọng tâm lảo đảo ngã về phía sau. Dơi Đầu Người chịu không nổi sức nặng của hai người, ở trên không trung lắc lư.
Tiếu Dịch xoay người túm lấy Vương Dương kéo hướng mình, rốt cuộc cũng kéo được Vương Dương ngồi vững trên đầu Dơi Đầu Người, không có té xuống.
“Ôm chặt tôi.”
Phát giác Dơi Đầu Người có chút chịu không được sức nặng, đang không ngừng hạ xuống, Tiếu Dịch còn có thời gian nhắc nhở Vương Dương ngồi đằng sau ôm chặt mình đừng để ngã xuống.
“Ừ, biết rồi.”
Dơi Đầu Người quả nhiên không chịu nổi sức nặng hai người, bắt đầu loạng choạng bay xéo. Nhưng dưới bàn tay Tiếu Dịch nắm băng vải, Dơi Đầu Người giảm chậm tốc độ lao xuống, thân mình cũng hồi phục lại hướng bay bình thường.
Ngồi trên mình Dơi Đầu Người không ngừng xóc nảy, Vương Dương vội vươn hai tay muốn túm áo Tiếu Dịch, lại quên mất cổ tay trái chỉ nhúc nhích một cái sẽ đau ngay. Cậu đau đến thầm chửi tục, bực quá hóa liều nguyên cánh tay vòng qua thắt lưng Tiếu Dịch, tay phải cũng ôm eo hắn cầm lấy cánh tay trái cố định thân mình.
Hiện tại tư thế của cậu là từ đằng sau ôm lấy hắn, gò má tựa vào tấm lưng rắn chắc. Da mặt có thể cảm giác được nhiệt độ thấp hơn người thường truyền từ lớp vải áo.
Vương Dương nhắm lại hai mắt, chóp mũi có thể ngửi được mùi hương nhẹ trên người Tiếu Dịch, trong lòng cảm giác vô cùng yên tâm và thoải mái. Ôm thân thể hắn cảm giác cũng không tồi. Bất giác trong đầu Vương Dương miên man suy nghĩ. Tuy rằng từng cùng Tiếu Dịch tay nắm tay da thịt chạm nhau, nhưng cậu không để ý lắm. Hiện giờ cậu đột nhiên nổi lên tò mò, muốn sờ làn da tuy tái nhợt nhưng mịn màng. Còn có thân thể xinh đẹp rắn chắc đến làm người ta ghen tỵ. Có phải là cảm giác giống như hiện giờ, ôm lấy làm cho người ta vô cùng dễ chịu. Cậu càng nghĩ càng sai lệch, Dơi Đầu Người bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống báo hại mũi cậu đập vào lưng Tiếu Dịch, cậu mới tỉnh lại hồn.
Cậu thật muốn cốc đầu mình, đã là lúc nào rồi còn suy nghĩ vớ vẩn. Vương Dương trong lòng hung tợn phỉ nhổ chính mình, chẳng biết tại sao nữa, gần đây cứ tới gần ngửi mùi trên người hắn, đầu óc sẽ không thanh tỉnh. Chết tiệt, không lẽ Tiếu Dịch có tác dụng kích thích sao? Vương Dương cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, vẫy đầu từ trên người Dơi Đầu Người nhảy xuống. Tiếu Dịch trong lúc nhảy, rút đao ra nhắm ngay đầu Dơi Đầu Người chém thẳng xuống. Dơi Đầu Người bị hành hạ nãy giờ rốt cuộc có thể thăng thiên.
Kiều Phi Vũ đứng một bên nhìn thấy Tiếu Dịch và Vương Dương an toàn từ trên đỉnh xuống dưới, lập tức quan tâm hỏi Vương Dương.
“Cậu sao rồi? Bị bắt lên trên…”
“Không có gì, mặt trên có hòn đá nhô ra, tôi ở trên đó.” Vương Dương ngẩng đầu muốn chỉ chỗ, nhưng phát hiện từ dưới nhìn lên hoàn toàn tối thui, tìm không thấy vị trí vừa nãy, chỉ có thể bĩu môi đáp. “Con Dơi Đầu Người bắt tôi đã bị tôi giải quyết rồi, tất cả đều tốt, còn các người? Mấy con Dơi Đầu Người đâu rồi?” Từ khi xuống dưới không thấy Dơi Đầu Người lại gần, Vương Dương kỳ quái hỏi Kiều Phi Vũ.
“Á…thì ở trên mặt đất nè.” Kiều Phi Vũ tùy tiện chỉ bốn phía, trên sàn đầy ắp thi thể Dơi Đầu Người bị chém máu thịt bầy nhầy, nói tiếp. “Đều ở trên đất hết…”
“Tiêu diệt hết cả đám? Tốc độ các người mau thật…”
Vương Dương quay đầu nhìn bống phía, đúng là khắp nơi đều là mảnh vụn thân thể của Dơi Đầu Người, không có một con thi thể đầy đủ. Cậu bị bắt thời gian không bao lầu, vậy mà nhiều như vậy Dơi Đầu Người đều bị diệt, làm hại cậu không có cơ hội giết vài con hả giận.
“Không phải chúng tôi, cậu cũng biết…”
Kiều Phi Vũ dùng ánh mắt thâm trầm muốn nói lại thôi nhìn Vương Dương, từ từ mở miệng.
Chính gã chỉ có vài viên đạn, sau khi bắn hết chỉ có thể lấy cái xẻng từ trong ba lô, miễn cưỡng đối kháng với Dơi Đầu Người, không có bị giết là may lắm rồi. Những Dơi Đầu Người đều bị một mình Tiếu Dịch xử lý. Nhất là sau khi Vương Dương bị bắt, bộ dáng hung tợn đánh quái khi ấy của Tiếu Dịch, đáng tiếc Vương Dương không tận mắt thấy, thật là máu me bạo lực tàn nhẫn.
“…..”
Vương Dương cúi đầu cẩn thận quan sát khối thi thể trên mặt đất, thủ đoạn thật là giống một người làm. Nhất là vết cắt trên thi thể rất quen thuộc, tương tự như mấy lần cậu trông thấy cương thi hòa thượng, cương thi người đẹp, thi thể cũng thành thịt vụn giống vậy. Được rồi…cậu sớm biết, chỉ Tiếu Dịch mới đem thi thể chém thành nát như vậy.
“Tay của ông?”
Tiếu Dịch đứng bên cạnh lấy ba lô lúc nãy đánh nhau sợ vướng víu, nên bỏ trong góc, cẩn thận hỏi cổ tay quấn băng vải của Vương Dương, từ lúc nãy hắn đã chú ý tới.
“Ôi? Tay cậu làm sao vậy?”
Kiều Phi Vũ nói chuyện với Vương Dương không để ý tay cậu, giờ nghe Tiếu Dịch nói mới phát hiện cổ tay trái của Vương Dương quấn băng vải trắng. Gã lo lắng hỏi, một bên thầm nói, quả nhiên, Tiếu Dịch đúng là hoàn toàn quan tâm Vương Dương, bị chút thương hắn đều trước tiên phát hiện.
“A, lúc nãy bị quăng lên tảng đá không cẩn thận đập trúng, chắc là trật khớp rồi.” Vương Dương nâng tay lắc lắc, bâng quơ đáp.
“Để tôi xem.” Kiều Phi Vũ thấy máu thấm ra băng gạc, nhìn sao đều không giống chỉ là trật khớp.
“Để tôi.” Tiếu Dịch sớm tiến lên ngăn cản Kiều Phi Vũ, kéo tay Vương Dương tỉ mỉ xem, cau mày. “Gãy xương.”
“A…Gãy xương?”
Vương Dương mờ mịt, chỉ đụng chút xíu đã gãy rồi ư.
Cái tên thần kinh chậm phản ứng này…Kiều Phi Vũ đứng cạnh hai người, không nói gì nhìn Vương Dương ngớ người. Ngay cả tay bị gãy còn tưởng rằng là trật khớp, thần kinh cảm giác đau cũng quá dày đi?
Sau khi Tiếu Dịch kiểm tra xong, băng vải Vương Dương lung tung băng bó bị vứt ra, một lần nữa lấy cái khác quấn tay cậu. Cuối cùng Vương Dương bộ dáng chính là bị giá gỗ cố định, băng vải quấn lên cổ khiến tay trái thõng trước ngực. Tạo hình khoa trương như vậy chợt xem còn tưởng bị thương nặng.
Vương Dương khóe môi run run nhìn cánh tay trái treo trước ngực, nói không nên lời.
“Chuyện bé xé ra to quá đi?”
“Không có, nếu cậu còn muốn sau này sử dụng tay trái.”
Kiều Phi Vũ trợn trắng mắt ý bảo Vương Dương buộc như vậy rất quan trọng. Cho dù bình thường Vương Dương mạnh cỡ nào thì vẫn chỉ là người thường, nên ngoan ngoãn cố định tay trái.
“Ai, thế này bất tiện quá.” Vương Dương đeo ba lô một bên vai, không thể đeo hai vai như trước, một bả vai đeo hai cái ba lô, dù thế nào đều không thói quen.
Ngay lúc cậu kéo ba lô thì Tiếu Dịch đi tới, giật lấy ba lô trong tay cậu, liếc một cái nói.
“Để tôi đeo cho, dù sao hiện tại ông không được.”
“Khụ, vậy cảm ơn.” Sau khi biết tâm tư của Tiếu Dịch, giờ cảm giác Tiếu Dịch đối với mình tốt, khiến mặt Vương Dương bất giác đỏ rần. Cậu chỉ có cách cúi đầu giả bộ không thèm để ý, ho khan cảm tạ.
Phương Chí Hoành vẫn núp ở sau mặt bàn, thấy vài người đã an toàn, Dơi Đầu Người cũng xử lý xong, mới chui ra hội hợp với mọi người.
“Ô? Nãy giờ anh đi đâu vậy?”
Kiều Phi Vũ ngoái đầu thấy Phương Chí Hoành lại xuất hiện thì hơi kinh ngạc. Mới nãy bận đánh với Dơi Đầu Người, gã còn ở chung quanh tìm hai người, lo lắng an toàn của bọn họ. Ai biết bọn họ chạy đi đâu mất, giờ thấy Phương Chí Hoành cõng Lý Du đột nhiên ra mặt, gã ngạc nhiên hỏi.
“Ha ha, cái kia, tôi sợ liên lụy các người. Hơn nữa hiện tại Lý Du đang hôn mê nên tôi phải trốn một lúc.” Phương Chí Hoành tựa như bình thường, lộ ra nụ cười thành thật giải thích với đoàn người.
Trong lòng gã lại nghĩ nếu đứng chung với bọn họ, nhất định sẽ bị Dơi Đầu Người tấn công, nên mới trốn đi để họ trở thành mục tiêu. Hiện tại gã không muốn quan tâm sự sống chết của người khác, chỉ cần có thể cứu Lý Du, sau đó hai người an toàn thoát khỏi sở nghiên cứu khủng bố này, rời khỏi mấy người kia.
“Ừ, cũng đúng, hiện tại Lý Du như vậy đúng là các người nên né tránh.” Kiều Phi Vũ không chú ý Phương Chí Hoành tâm lý biến hóa, đơn thuần nghĩ là gã không muốn liên lụy cả nhóm. Kiều Phi Vũ nhanh chóng chấp nhận lời Phương Chí Hoành giải thích.
“Được rồi, chúng ta đi chưa? Nếu còn ở lại đây, tôi sợ đợi lát nữa có cái gì xuất hiện nữa.” Kiều Phi Vũ ngoái đầu nói với mấy người.
“Ừ, tốt, chúng ta đi thôi.” Lắc lắc cánh tay trái, Vương Dương có chút không thích ứng.
Tiếu Dịch thì thoải mái đeo hai ba lô đi ở phía trước, hướng tới cánh cửa ngăn chặn con đường.
Kiều Phi Vũ nhân lúc Tiếu Dịch cách bọn họ hơi xa, lặng lẽ tới gần Vương Dương khẽ đẩy một cái, kêu lên.
“U, Dương Dương ~”
“Chết tiệt! Ông không thể kêu tên tôi đầy đủ sao? Tiểu Kiều??” Vương Dương nhướng mày đánh trả.
“Tiếu Dịch thật là đối tốt với cậu quá, cậu xem, vì cậu giận dữ chém đàn dơi, còn săn sóc băng bó giúp cậu đeo ba lô. Chậc chậc, cậu thật sự không định đáp lại ngay lúc này? Nói cho hắn biết cậu cũng thích hắn?”
Đối với Kiều Phi Vũ lúc nào cũng tò mò nhiều chuyện, Vương Dương cảm thấy đau đầu. Nghĩ tới Tiếu Dịch, trong đầu cậu hỗn loạn như bị quấy thành hồ dán. Lại nhớ tới khi ở trên người Dơi Đầu Người ôm Tiếu Dịch, không tự giác mơ màng, mặt liền nhịn không được nóng ran.
“U, mặt đỏ kìa!” Như là phát hiện việc đáng kinh ngạc, Kiều Phi Vũ hô to.
“X!”
Vương Dương bước nhanh hơn lướt qua Kiều Phi Vũ đi về phía trước. Cậu vòng tay phải ra sau lưng, đối với Kiều Phi Vũ giơ ba ngón giữa đại biểu trong lòng giận dữ.
“Chậc chậc, cái tên này…” Kiều Phi Vũ nhếch môi cười nhìn Vương Dương thẹn quá thành giận chạy trốn. Gã đi theo sau, có chút tiếc nuối liếm môi. Vương Dương thật sự là càng xem càng đáng yêu, đáng tiếc đối thủ quá mạnh, nếu không dù có thế nào thì gã sẽ không từ bỏ.
|
CHƯƠNG 83: SINH VẬT TRONG AO
Dùng sức mạnh đẩy ra cánh cửa cản đường, mấy người đi qua cánh cửa bị Tiếu Dịch vặn vẹo, hướng tới phía trước. Vẫn đi mãi, hai bên đường mỗi cách một khoảng sẽ có ngọn đèn hình trứng tỏa ánh sáng xanh. Ánh sáng không mạnh, tựa như đom đóm dẫn dắt đám người đi tới con đường không biết điểm cuối.
Cho đến khi bọn họ đi tới cuối đường, nhìn thấy bức tường chặn ngang trước mặt, nghĩ rằng không lẽ đi sai đường?
“A…chắc không phải là đường cụt chứ?” Kiều Phi Vũ nhìn chung quanh không thấy có góc cua hoặc đường khác, chỉ có bức tường âm trầm trước mặt. Kiều Phi Vũ nghi hoặc hỏi dẫn đường Tiếu Dịch.
Tiếu Dịch không trả lời, trực tiếp dùng hành động chứng mình. Hắn ngồi xổm xuống, tay đặt vào góc dưới bên phải vách tường thoạt nhìn hết sức bình thường. Đột nhiên bức tường trước mặt từ chính giữa tách ra hai bên. Mọi người liếc bên trong cấu tạo liền hiểu được, đây chính là thang máy.
“A? Đây là thang máy? Có cần ngụy trang thần bí như vậy không?”
Vương Dương không nói gì từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Bên trong thang máy cố ý ngụy trang thành bức tường, cứ thấy sở nghiên cứu hay thiết kế mấy loại tạo cảm tưởng thần bí kỳ quái như vậy.
“Thang máy này có thể đi lên tầng cao nhất.” Tiếu Dịch giải thích cho những người khác.
“Ồ…chúng ta muốn đi lên phòng lưu trữ tầng trên cùng đúng không. Đi bằng thang máy tiết kiệm được khá nhiều thời gian.”
Vương Dương nhấc chân bước vào trong thang máy, thầm nghĩ rốt cuộc không cần bò lên từng tầng một. Ai biết trong sở nghiên cứu quỷ quái này, có phải mỗi tầng lầu đều lưu trữ một số thể thực nghiệm kỳ quái khủng bố, đợi trong sở nghiên cứu chờ nhân loại đưa lên tận miệng món ngon. Giờ thoải mái như vậy là kết quả tốt nhất, cậu cũng không muốn mỗi tầng phải đánh quái.
Sau khi mấy người bước vào trong thang máy, nó tự động đóng cửa bắt đầu dâng lên cao. Trong thang máy có thể cảm giác thang máy nhẹ nhàng bay lên, giống như nội tạng bên trong cơ thể trôi bềnh bồng. Dường như thời gian qua đã lâu, hoặc là mới vô thang máy không lâu, đột nhiên cảm giác thang máy lắc nhẹ sau đó ổn định. Tiếp theo tiếng chuông vang lên nhắc nhở mọi người đã đến tầng cao nhất.
“Phù ~ không biết tầng này như thế nào.”
Hy vọng không phải gặp thể thực nghiệm quái vật, Kiều Phi Vũ trong lòng thầm cầu nguyện. Khẩu súng Vương Dương đưa cho gã khi đánh Dơi Đầu Người đã xài hết đạn, bây giờ gã lại trở về xử dụng vũ khí nguyên thủy, đối với tình huống sẽ gặp các loại thể thực nghiệm khủng bố, tỏ vẻ áp lực khá lớn.
Cửa thang máy mở ra hai bên, đập vào mắt mọi người là cái ao lớn làm bằng thủy tinh trong suốt. Vách tường trong suốt cao hơn mười thước, hai bên có vẻ hẹp, chính giữa thì tựa như mặt tường chắn trước mắt mọi người, giống như bình phong. Trong ao, phỏng chừng là dưới nước có đèn chiếu sáng, ngọn đèn xanh nhạt chiếu sáng vách ao. Dưới ao phủ kín hạt cát trắng, dùng các loại vỏ sò đủ màu trang sức, cùng với bèo xanh trôi dạt trong nước, tại căn phòng tối đen rộng lớn này, ánh mắt mọi người chỉ nhìn thấy hồ cá phát ra màu xanh nhàn nhạt.
Hỏi vì sao gọi nó là hồ cá ư, bởi vì bọn họ trong áo thấy hai con cá xinh đẹp bơi qua bơi lại trong nước.
Mấy người chậm rãi đi ra thang máy, biểu tình kinh diễm ngửa đầu nhìn chăm chú hồ cá vách tường cao hơn mười thước. Trong ao chỉ có cá đương nhiên sẽ không khiến mấy người ngạc nhiên như vậy. Sở dĩ tất cả kinh ngạc, nín thở dùng ánh mắt sùng bái dừng chân xem, là bởi vì hai con cá trong ao, không phải cá bình thường, mà là hai mỹ nhân ngư?!
Hai mỹ nhân ngư ở trong ao lớn bơi qua bơi lại, chiều cao khoảng chừng hai ba thước. Một mỹ nhân ngư có cái đuôi màu xanh, bên trên xếp chỉnh tề vảy cá xanh nhạt, dưới ánh đèn chiếu xạ tản ra sắc thái huyền bí. Vây đuôi là màu xanh nhạt nửa trong suốt, khi nàng ở trong nước lắc lư cái đuôi, vây đuôi tựa như sa tanh tơ lụa sa hoa nhất sẽ dao động, nhìn có vẻ mịn màng mà mềm mại.
Tầm mắt từ đuôi cá hướng lên trên, vảy tới vị trí phần eo nhân ngư chậm rãi biến mất. Nửa phần thân trên giống như nhân loại, da thịt trắng nõn mịn màng, thân hình mê người tựa như thiếu nữ. Mái tóc dài cuộn sóng màu xanh che đậy trước ngực lỏa lồ. Khuôn mặt xinh đẹp mà yêu dị, môi hồng hơi nhếch, dường như nếu đối diện ánh mắt nhân ngư sẽ bị nàng mê hoặc hút linh hồn. Hai bên đầu nhân ngư có đôi tai dài nửa trong suốt màu xanh, vươn ra từ mái tóc vừa dài vừa nhiều. Nhân ngư ở trong nước duyên dáng xoay người, sau lưng lộ ra vây cá dựng thẳng nửa trong suốt, và vị trí phần lưng cái mang để cá hô hấp.
Khi bọn họ quan sát nhân ngư đuôi xanh, nàng phát hiện có người lạ tới gần, xoay người mau chóng bơi tới sau lưng nhân ngư khác. Nhân ngư đuôi xanh cảnh giác nhìn vài người đột nhiên xông tới, trốn sau lưng nhân ngư khác lén quan sát bọn họ.
Một nhân ngư khác, bộ dạng đẹp kinh người. Mái tóc dài như ngọn lửa, đôi mắt tựa hỏa diễm, đuôi cá màu đỏ rực cùng với da thịt trắng nõn, liếc mắt một cái liền khiến người không thể dời tầm mắt.
Nhân ngư đuôi hồng vòng tay ra sau bảo vệ nhân ngư đuôi xanh sau lưng, bọn họ phát hiện tay các nàng không giống nhân loại. Đầu ngón tay có móng vô cùng sắc bén, tuy giống con người có năm ngón, khe hở các đầu ngón tay lại là cái màng trong suốt sắc hồng, để các nàng có thể ở trong nước di chuyển.
Hai nhân ngư đẹp tuyệt trần im lặng ở trong ao mặc người nhìn, bốn phía tối đen khiến mấy người cảm giác tựa như nằm mơ. Giống như cảnh tượng trước mặt, là tiên nữ tự do bay trên trời, là không có gì ngăn cản được tiên nữ, thân hình cực kỳ xinh đẹp, giống như đi vào ảo cảnh.
Đối với đoàn người mấy ngày nay toàn thấy quái vật dị hợm bề ngoài khủng bố, so với cảnh tượng trước mặt thì đúng là thiên sứ! Lập tức có thể chữa khỏi tâm linh tan nát. Kiều Phi Vũ nhìn thấy cảnh này, gần như cảm động suýt rơi lệ, kéo tay áo Vương Dương đứng bên cạnh.
Vương Dương quay đầu kỳ quái hỏi Kiều Phi Vũ.
“Ông làm sao vậy?”
“Nhéo tôi.”
“A?”
“Chứng minh hiện tại tôi không phải đang nằm mơ. Không ngờ tôi có thể trông thấy sinh vật đẹp như vậy, thật sự rửa sạch đôi mắt mấy ngày nay nhìn thấy đồ bẩn…”
“XX! Ông có cần khoa trương vậy không?” Vương Dương nhìn trời trợn trắng mắt, vươn tay không khách sáo nhéo mạnh cánh tay Kiều Phi Vũ.
“A! Đúng là đau. Tôi không có nằm mơ.” Kiều Phi Vũ xoa cánh tay bị Vương Dương không nể tình nhéo đến tím, gã còn đang cảm động.
Không nghĩ tới Kiều Phi Vũ có thể kích động như vậy, Vương Dương bĩu môi tiếp tục ngửa đầu xem hai nhân ngư trong cái ao trong suốt. Thật không ngờ, sở nghiên cứu có thể chế tạo ra nhân ngư, sinh vật trong truyền thuyết đều bị nghiên cứu ra. Nhưng ngẫm lại so với nhân ngư càng có nhiều thể thực nghiệm quái dị, như vậy sở nghiên cứu làm ra nhân ngư cũng không có gì kỳ quái.
Hai nhân ngư này đúng là rất đẹp, chỉ là nhiều ngày như vậy, Vương Dương đã vô cùng bình tĩnh đối diện sinh vật hình dạng người đẹp xuất hiện trước mặt. Hiện tại cậu đều là mang theo tính cảnh giác nhìn, cậu không dám tin tưởng thứ trước mắt có phải đẹp vô hại giống bề ngoài hay không.
Cậu cúi đầu cẩn thận nghĩ, hiện tại sở nghiên cứu đều loạn thành như vậy, hai nhân ngư trong ao sao có thể yên ổn sống? Thảm trạng trong sở nghiên cứu, tình hình rối loạn đều đã vài ngày, mà cái ao vẫn là bình thường không có đặc biệt biến hóa cái gì.
Nhưng Vương Dương phát hiện một vấn đề, cậu phát hiện bên trong ao không có một con gì, trừ hai nhân ngư ra, sinh vật còn sống hoặc cá. Như vậy hai nhân ngư làm cách nào sống sót mấy ngày nay? Không ăn thứ gì ư? Đừng nói cho cậu là thứ này sẽ không ăn cơm hoặc có gien con rùa chịu được đói, có thể nhịn nhiều ngày không ăn gì.
Lại liếc tường thủy tinh bên cạnh ao, Vương Dương phát hiện phía bên phải ngoài cùng có thang sắt màu đen, nếu bước trên đó sẽ tới đỉnh ao, có thể từ bên trên không cần cách thủy tinh càng tiếp cận hoặc tiếp xúc nhân ngư bên trong.
“Ai, Tiếu Dịch, hai nhân ngư này cũng là sở nghiên cứu làm ra?” Vương Dương ngoái đầu hỏi đứng bên cạnh Tiếu Dịch, nghiên cứu nhân ngư có tác dụng gì.
“Chắc vậy, có một số nhân loại đặc biệt hứng thú sinh vật trong truyền thuyết, vẫn muốn sở nghiên cứu khám phá ra loại sinh vật này, xem như thú cưng cao cấp nuôi trong nhà. Không nghĩ tới hiện tại đã nghiên cứu thành công.”
“Gì? Ông chưa từng thấy?”
Tiếu Dịch lắc đầu, tỏ vẻ lúc hắn đi còn chưa nghe tin tức thành công sáng tạo thể thực nghiệm nhân ngư.
“Vậy ông cũng không biết thuộc tính của các nàng rồi…”
“Ông muốn biết?” Thấy Vương Dương vẫn hỏi nhân ngư trong nước có bộ dáng mê hoặc đàn ông, Tiếu Dịch trong mắt lóe tia sáng khát máu cuồng dã. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ có nên tiêu diệt những nhân ngư này không.
“A…tôi chỉ là tùy tiện hỏi chút, bởi vì cho tới nay, sở nghiên cứu làm ra sinh vật hình dáng người đẹp đều không có một là bình thường, ha ha ha.” Mơ hồ cảm giác Tiếu Dịch khó chịu, Vương Dương lập tức pha trò trả lời.
Đang nói, Vương Dương phát hiện vốn Kiều Phi Vũ đứng một bên đã chạy hướng thang sắt chỗ cái ao, trèo lên.
“Ê! Tiểu Kiều, làm gì đó?”
“Hai vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi rất ngạc nhiên không biết các nàng có thể nói chuyện được không. Nên tôi muốn đối mặt các nàng trực tiếp trao đổi.” Kiều Phi Vũ vừa leo lên vừa trả lời Vương Dương.
“Chó chết! Ông đúng là kẻ nhân ngư cũng không buông tha…” Vương Dương trong lòng cảm thán Kiều Phi Vũ thái độ chấp nhất người đẹp, thậm chí là với mỹ nhân ngư.
Chẳng phải chính cậu thích một thể thực nghiệm không hoàn toàn là người ư? Kiều Phi Vũ trong lòng thầm mắng Vương Dương còn dám cười nhạo gã, tiếp tục bò lên trên. Nếu nhân ngư có thể nói chuyện và nghe hiểu, không chừng có thể mang các nàng đi ra ngoài, rời khỏi sở nghiên cứu khủng bố khiến người sợ hãi. Người đẹp xinh như thế, bị nhốt trong chỗ này rất đáng thương và đáng tiếc.
|
CHƯƠNG 84: MẬP MỜ BÁCH HỢP
Kiều Phi Vũ mất sức chín trâu hai hổ rốt cuộc cuộc leo lên thành thủy tinh, bên trên cái ao không bị che lại, hai bên có chỗ dành cho một người đứng, có thể trực tiếp nhìn xuống tình hình trong ao.
Kiều Phi Vũ nắm chặt tay vịn hai bên, chậm rãi bước lên cái bục, đi vài bước, gã cúi đầu thấy trong nước hai nhân ngư xinh đẹp đang tò mò bơi hướng gã.
Mỹ nhân ngư đuôi màu xanh có vẻ lá gan nhỏ, vẫn núp sau lưng nhân ngư đuôi hồng, hai móng tay sắt bén bám chặt thắt lưng nhân ngư đuôi hồng, ló đầu ra đánh giá kẻ xa lạ đột nhiên trèo lên.
Nhân ngư đuôi hồng ở trước mặt nàng thì lá gan lớn hơn, lôi kéo nhân ngư đuôi xanh ôm chặt mình chậm rãi bơi tới gần Kiều Phi Vũ.
Nàng từ dưới nước trong suốt trồi lên, bọt nước chảy từ mái tóc dài đỏ rực xuống làn da trắng mịn. Con ngươi màu đỏ yêu dị nhìn chằm chằm Kiều Phi Vũ đứng trên bục.
Cách nhân ngư gần như vậy Kiều Phi Vũ mới phát hiện, làn da nửa người trên của nhân ngư, từ xa xem thì giống da thịt con người, nhìn gần mới thấy kỳ thật giống như thịt cá, đều bao trùm vảy. Nhưng mà nửa người trên là loại vảy nhỏ trong suốt mỏng như cánh ve. Nếu không phải gã quan sát gần như vậy, chắc chắn không ai nhìn ra.
Hai nhân ngư thần bí mà xinh đẹp tuyệt trần chỉ cách mình mấy thước, Kiều Phi Vũ lịch sự cười với các nàng. Không biết các nàng có thể nói chuyện hay không, hoặc nên nói, tư duy của các nàng có giống nhân loại, hay là gần với động vật. Nhưng mặc kệ là thế nào, Kiều Phi Vũ vẫn quyết định phải chào hỏi trước đã.
“Chào các tiểu thư, tôi tên Kiều Phi Vũ.”
Nhân ngư nghe gã bỗng nhiên mở miệng, lập tức bơi xa mấy thước. nhân ngư đuôi xanh trốn sau lưng nhân ngư đuôi hồng e ngại Kiều Phi Vũ đột nhiên ra tiếng.
Trong đôi mắt nhân ngư đuôi hồng như trước không biến đổi cảm xúc, chỉ là mở to đôi mắt xem xét Kiều Phi Vũ, không nói hoặc làm hành động gì khác.
Gặp nhân ngư bị thanh âm của gã kinh sợ, Kiều Phi Vũ lập tức nhẹ giọng giải thích.
“Các tiểu thư đừng sợ, tôi là người tốt.”
“Ha ha ha, tiểu Kiều, ông nói ngược rồi hả?” Vương Dương ngẩng đầu xem Kiều Phi Vũ sốt ruột đối thoại với nhân ngư, cảm giác vô cùng thú vị, cười nhạo trêu chọc Kiều Phi Vũ.
“Đi đi! Đừng quấy rầy!”
Kiều Phi Vũ khom lưng trợn trắng mắt đối với ngửa mặt cười to Vương Dương, gã quay đầu lại muốn tiếp tục cùng nhân ngư tiến hành trao đổi. Đáng tiếc hai nhân ngư giống như hoàn toàn không hiểu gã đang nói cái gì. Con ngươi kỳ dị hút hồn người không có cảm xúc dao động, trừ bỏ mới đầu đối với gã đột nhiên ra tiếng mà hơi kinh hoàng, hai nhân ngư lại lặn xuống nước bơi chung quanh ao. Có khi tò mò bơi gần chỗ Kiều Phi Vũ đứng, vòng quanh mấy vòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gã.
“Ai, dường như không thể trao đổi…”
Kiều Phi Vũ vốn tưởng nhân ngư bộ dạng không khác với con người là bao, chắc sẽ tương tự như Tiếu Dịch có thể trao đổi mới đúng. Đáng tiếc Kiều Phi Vũ đã phát hiện ra, hai nhân ngư càng giống động vật, tư duy thiên hướng loài cá mà không phải nhân loại. Thật tiếc cho bề ngoài nhân loại lại căn bản không thể cùng người trao đổi.
Đang lúc Kiều Phi Vũ phiền não mấy nhân ngư xinh đẹp không ngừng vòng quanh dưới chân mình, Tiếu Dịch đứng cạnh ao dường như phát hiện điều gì.
“Vương Dương, lại đây.”
Tiếu Dịch đứng bên cạnh ao, tới gần góc tường thủy tinh có nhiều bèo trôi, kêu Vương Dương đang ngửa đầu cười nhạo Kiều Phi Vũ, ý bảo cậu mau tới.
“Hử? Làm sao vậy?”
Vương Dương thấy Tiếu Dịch đứng trước thủy tinh dáng vẻ trầm tư, tò mò tiến đến cũng nhìn bên trong cái ao trong suốt, không biết Tiếu Dịch có phải là nhìn thấy thứ kỳ quái gì.
“Tôi nghĩ đã biết mấy ngày nay những nhân ngư này ăn cái gì.”
Tiếu Dịch vươn ngón tay tái nhợt khớp xương gõ ràng gõ mặt thủy tinh dày, chỉ vào cái góc ở trong đám bèo xanh đậm không dễ gây chú ý, nói với Vương Dương.
“Hử? Đó là cái gì?”
Vương Dương đem đầu dán sát vào vách thủy tinh, nheo mắt đánh giá chỗ Tiếu Dịch chỉ. Cậu thấy trong đống bèo hỗn độn cuốn khúc xoay quanh, theo dòng nước dao động, một cái đùi người ngâm trong nước thành màu xám trắng lộ ra từ đám bèo…Mắt cá chân đùi người còn có giày da màu đen, vị trí phần đùi rất nhiều khối thịt không trọn vẹn vì bị cắn. Nhìn dấu răng trên đùi kích cỡ bằng miệng người, Vương Dương lập tức hiểu ra.
Chó chết! Thì ra mấy ngày nay nhân ngư là dựa vào thịt người mà sống…Càng nhìn kỹ bên trong bèo, Vương Dương càng có thể nhìn thấy rất nhiều thịt vụn từ thân thể đọng lại ở góc không gây chú ý. Có tay, có chân, còn có mảnh vải bị xé rách. Mảnh vải khá quen mắt, dường như là trang phục của bộ đội đặc chủng.
Có thể tưởng tượng được khi quân nhân xông vào đây, nhất định cũng giống như bọn họ bị tinh linh xinh đẹp yêu mị trong nước dụ hoặc. Nói không chừng có người giống như Kiều Phi Vũ, leo lên mặt trên cái ao muốn nhìn kỹ nhân ngư, hoặc là muốn vớt các nàng ra mang đi. Nhưng không tưởng được các nhân ngư không có thức ăn đang đói khát, trực tiếp kéo họ vào trong nước, nhanh chóng nuốt hết.
Nguy rồi! Vậy thì Kiều Phi Vũ đang đùa giỡn mỹ nhân ngư chẳng phải gặp nguy hiểm?! Cậu nghĩ tới Kiều Phi Vũ còn đang ở mặt trên cách nhân ngư không xa, chỉ cần nhân ngư vọt lên một cái là có thể kéo gã xuống nước. Vương Dương sốt ruột ngẩng đầu, hô to Kiều Phi Vũ đang đứng trên đỉnh ao.
“Kiều Phi Vũ! Mau xuống dưới! Mấy nhân ngư này ăn thịt người!”
“A? Cậu nói cái gì?”
Nhân ngư cái đuôi vỗ mặt nước gây ra thanh âm át đi tiếng la của Vương Dương, Kiều Phi Vũ nghe không rõ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hướng Vương Dương, lắc đầu tỏ vẻ chính mình chưa nghe được gì.
“Chết tiệt, tôi kêu ông mau chạy! Tên háo sắc này!” Vương Dương sốt ruột vung tay ý bảo Kiều Phi Vũ mau chạy xuống.
“Ủa? Làm sao vậy?” Kiều Phi Vũ thấy Vương Dương bộ dáng sốt ruột, chính gã dường như cũng phát hiện cái gì. Gã cảm giác sau lưng có gió ập đến, vội vàng nắm chắc hai tay vịn, nằm úp sấp bên cạnh ao.
*Rào!*
*Rầm! Đùng!*
Khoảnh khắc Kiều Phi Vũ nằm sấp xuống, sau lưng gã nhân ngư đuôi hồng bỗng nhảy lên, thân mình dài mấy thước ở trên không trung làm thành độ cong xẹt qua Kiều Phi Vũ. Từ bên trái ao xuyên qua cái bục rơi vào trong nước phía bên phải. Bọt nước văng khắp nơi tưới ướt áo khoác Kiều Phi Vũ.
Kiều Phi Vũ nằm sấp trên bục, cảm giác toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Nếu không phải chính mình trước thời gian nằm sấp xuống, chắc đã bị nhân ngư tóm lấy kéo xuống hồ cá rồi. Hiện tại gã đã hiểu được lời Vương Dương cảnh cáo, lập tức bò dậy xoay người từ cái bục vội leo xuống.
Nhân ngư trong tường thủy tinh thấy gã rời đi, cách thủy tinh bơi theo gã, trong nước xoay động, sau đó dường như mất đi hứng thú, vung đuôi cá màu đỏ to lớn, xoay người đi tìm nhân ngư đuôi xanh. Các nàng ở trong nước tiếp tục dùng dáng bơi xinh đẹp tao nhã, khoe ra cái đuôi diễm lệ.
“Phù ~~~ tạ ơn trời đất, tôi còn sống.”
Kiều Phi Vũ thuận lợi leo xuống dưới, một tay chống vách thủy tinh, cảm thán chính mình mạng lớn không bị nhân ngư tóm lấy.
“Tiểu Kiều, lần sau phải chú ý nhé ~ tôi nghĩ người đẹp trong sở nghiên cứu, đều sẽ không dịu ngoan giống bề ngoài đâu.” Vương Dương nhận ra mình đúng là nhìn xa trông rộng, mới đầu thấy mỹ nhân ngư liền không có mong chờ gì. Vương Dương đắc ý cười nhạo Kiều Phi Vũ suýt chết vì sắc đẹp.
“…Coi như tôi học được giáo huấn từ lần này.”
Xoa trán, Kiều Phi Vũ thở dài một hơi, ngoái đầu xem hai nhân ngư trong nước. Gã nghĩ không ra, vì sao chính mình xui như vậy, sao không gặp thể thực nghiệm nào hiền chút?
Ngay lúc vài người còn đang than thở, nhân ngư dường như là đói bụng. Nhân ngư đuôi xanh ở trong nước xoay người chui vào bên trong đám bèo ở đáy nước, đám bèo xanh hỗn độn lập tức che lấp nàng.
Chốc lát sau, chỉ thấy nàng từ bên trong bèo kéo ra một thi thể của nhân loại. Xem thân hình là người đàn ông tuổi trẻ, dáng người cường tráng, kimono đã bị móng vuốt sắc bén của nhân ngư xé rách tung tóe. Khuôn mặt chữ điền chỉ còn lại mắt mũi miệng.
Cơ thể và làn da nâu đều bị cắn nham nhở, một con ngươi đen theo dòng nước trôi ra ngoài, kéo theo dây thần kinh dài nhỏ màu vàng từ trong hốc mắt. Cầu mắt đen trắng ở trong nước bềnh bồng, không lâu sau bị nhân ngư đuôi xanh đang ôm thi thể nhìn thấy, tóm lấy mau chóng nhét vào miệng.
Nàng mở ra đôi môi hồng nhạt, mọi người có thể nhìn thấy bên trong khác với nhân loại. Răng nanh xếp chỉnh tề hình răng cưa hơi giống cá mập, trắng đến đáng sợ. Họ nhìn răng nanh của nàng từng chút một cắn vỡ tròng mắt, chất lỏng bên trong xịt ra ngoài. Chất lỏng màu trắng ngà theo con mắt móp méo ở trong nước lan ra.
Nhìn xinh đẹp nhân ngư hình dáng mị hoặc mê người, có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hé mở môi hồng nhanh gọn nhai nuốt mắt người. Màn này khiến Kiều Phi Vũ tinh thần bị đả kích.
Này…này rất không có mỹ cảm…Nhưng mà, hình ảnh kế tiếp, so với ăn con mắt, càng thêm kích thích thần kinh của Kiều Phi Vũ.
Chỉ thấy nhân ngư đuôi xanh túm thi thể bơi về phía trước, rốt cuộc tới bên cạnh nhân ngư đuôi hồng. Tiếp theo, hai nhân ngư bắt đầu đối với thi thể, tiến hành dùng bữa tràn đầy máu me. Thật sự không có mỹ cảm, hoàn toàn chính là bản năng dã thú của động vật. Các nàng xòe năm móng tay xé rách bụng của xác người đàn ông, dùng cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vói vào trong bụng, đem nội tạng màu đỏ màu vàng lôi ra.
Vốn mặt nước sạch sẽ, hiện tại ở chung quanh các nàng đã nhiễm màu đỏ. May mắn hồ cá này là hệ thống tự đổi nước. Nếu không nhìn tướng ăn của các nàng, cái ao này sớm đục ngầu rồi.
Ruột thi thể bị lôi ra một đoạn dài ở trong nước nổi lơ lửng. Hai nhân ngư không thèm quan tâm, mỗi người túm một bên ruột, mở hàm răng nanh tựa cá mập cắn xé. Máu và thịt vụn nổi lơ lửng quanh các nàng. Từ xa nhìn lại, dưới ánh sáng xanh nhạt chiếu cái ao lớn trong suốt, hai nhân ngư vẫn xinh đẹp như trước, đang vây quanh thi thể nhai nuốt. Hình ảnh này khiến Phương Chí Hoành cõng Lý Du muốn nôn mửa, dù trong bụng không có gì nhổ ra nữa. Gã chỉ có thể quay đầu đi không dám nhìn kỹ. Những thể thực nghiệm quả nhiên đều là quá đáng sợ, thật sự là ghê tởm khiến người buồn nôn.
“Oa, thì ra nhân ngư còn là bách hợp?”
Từ chỗ bạn học nữ biết được các loại từ ngữ liên quan đến đồng tính luyến ái, Vương Dương hiện tại đã biết hai nữ yêu nhau thì gọi là bách hợp. Khó trách Vương Dương giật mình cảm thán, bởi vì hai nhân ngư vốn đang căn thịt người, cắn cắn, đã bỏ qua thi thể. Xác đàn ông bị cắn thủng bụng chậm rãi rơi xuống đáy ao cát trắng. Mà hai nhân ngư thì đang ôm nhau.
Nhân ngư đuôi xanh liếm cái cổ trắng nõn của nhân ngư đuôi hồng, nhân ngư đuôi hồng ngửa đầu ra sau, dáng vẻ cực kỳ thoải mái, còn vươn tay ôm lấy nhân ngư đuôi xanh. Nàng dùng tay vuốt ve màu xanh trong suốt vây cá ở sau lưng nhân ngư đuôi xanh.
Miệng nhân ngư đuôi xanh chậm rãi tiến về trước, rốt cuộc cùng miệng nhân ngư đuôi hồng dán chặt. Hai người ôm lấy nhau, đuôi cá quấn quanh ở trong nước lăn lộn, không ngừng nhiệt liệt vuốt ve hôn môi đối phương.
Tuy bị bộ dáng ăn thịt người của các nàng dọa một chút, nhưng nhìn các nàng hôn môi dựa sát vào nhau lại khiến Kiều Phi Vũ máu sôi sục. Đúng vậy, gã cũng thích xem hình ảnh hai người đẹp bên nhau. Nhưng thật đáng tiếc, hai nhân ngư này hứng thú đối với đàn ông chính là thực vật để cho các nàng ăn…Nhìn dáng vẻ hai nàng thân mật vô lo, có thể thấy các nàng ở trong ao rất hạnh phúc.
Vương Dương từ sau lưng vỗ vai Kiều Phi Vũ, đồng tình an ủi gã.
“Nén bi thương đi, tiểu Kiều, hai nhân ngư mới là một cặp…Dường như các nàng không có hứng thú với đàn ông nhé…Kỳ thật đối với thịt ông chắc sẽ thích, ha ha ~”
Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại nói.
“Nếu đã xem nhân ngư xong rồi, vậy chúng ta mau đi thôi…”
“X, còn không phải tại ông muốn dụ dỗ nhân ngư chậm trễ thời gian?”
Vương Dương trợn trắng mắt, cẩn thận nhìn xung quanh ao. Trừ bỏ cái ao tỏa sáng, xung quanh đều là tối đen. Căn bản không nhìn thấy gì, không biết nên đi hướng nào mới tới được phòng lưu trữ thuốc trung hòa.
“Tiếu Dịch, hiện tại chúng ta đi đâu tìm?” Vương Dương đang nghĩ Tiếu Dịch đã lâu không trở lại sở nghiên cứu, ai biết hiện tại bố trí có thay đổi hay không.
Tiếu Dịch dùng đôi mắt so với người thường càng thấy rõ bóng đen, nhìn bốn phía căn phòng, thấy đằng sau cái ao có hành lang dài, nói với Vương Dương.
“Theo tôi, đi bên kia.”
“Ừ, được.”
Trên cơ bản trừ bỏ ngọn đèn trong ao có thể chiếu sáng vài chỗ, còn lại đều tối như mực xòe tay không thấy ngón, hoàn toàn không thể quan sát tình huống chung quanh. Vài người đi sát vào nhau mới không lạc mất trong bóng đêm. Tiếu Dịch đi đằng trước dẫn đường đột nhiên cầm tay đi đằng sau Vương Dương. Vương Dương kiềm không được tay run lên.
“A?”
“Theo sát tôi.” Thanh âm trầm thấp của Tiếu Dịch chậm rãi tiến vào tai Vương Dương.
“Ừ…”
Vương Dương không có làm ra phản ứng gì khác, cảm giác tay Tiếu Dịch nắm tay mình lành lạnh, tự như ấn tượng đầu tiên lúc cậu gặp hắn. Nhưng sau khi quen rồi mới hiểu, bên trong Tiếu Dịch khác với vẻ ngoài. Vương Dương không thể kiềm chế tim đập loạn, thầm mắng chính mình, xxx, đâu phải lần đầu tiên nắm tay, tim đập cái quái gì? Bình tĩnh bình tĩnh…
Nắm bàn tay Vương Dương run run, Tiếu Dịch mím môi dường như đã nhận ra cái gì, không nói lời nào, chỉ là càng siết chặt bàn tay, trong bóng đêm dắt tay Vương Dương tiến về phía hành lang tối đen.
|