Kỳ Hôn ~ Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
|
|
CHƯƠNG 45: THEO ĐUỔI.
—o0o—
Tề Lẫm bị đè ở dưới nghe được câu sau thấy là lạ chỗ nào, giác quan thứ sáu mách bảo, vừa nghĩ thì Tề Lẫm đã co gối lên đỉnh đầu, còn Âu Dương Khiêm Vũ thì bị đá ngã lăn sang đầu ghế bên kia. Sau đó anh phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ kêu một tiếng thì nằm im không nhúc nhích. Tề Lẫm đang muốn mắng Tề Lẫm không biết uống rượu nhưng lại nghẹn trong cổ, cực kỳ khó chịu. Vì không để mình bực dọc, Tề Lẫm hờn giận: “Âu Dương Khiêm Vũ, nhìn anh cũng có vẻ hào nhoáng, sao vừa uống đã say mèm rồi còn loạn tính thế này, chẳng lẽ anh say là gặp ai cũng đòi hôn hả? Sớm biết thế ông đây trực tiếp ném anh ở quán, không thèm để ý làm gì.” May còn chưa bị hôn, tuy anh vẫn rất khó chịu với nụ hôn của Âu Dương Khiêm Vũ trong trò chơi mấy năm về trước nhưng đó chẳng qua chỉ là trò chơi. Quả nhiên bị một thằng đực rựa hôn sẽ vô cùng bức bối, anh cũng chẳng phải đồng tính cho cam. Cằn nhằn xong, Tề Lẫm cúi người đẩy Âu Dương Khiêm Vũ nằm im trên sa lông: “Âu Dương Khiêm Vũ?” Vẫn không thấy gì, chẳng lẽ bị anh đá ngất rồi sao? Anh cũng chưa từng học võ mà, tuy có thể kiểm soát kém nhưng chắc chắn không quá lớn. Đặt ngón tay lên mũi Âu Dương Khiêm Vũ, còn thở, vậy chắc chắn anh ta đang ngủ rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tề Lẫm về phòng lấy một cái gối và chăn nệm, khách ở nhà anh thì cũng không thể để người ta bị cảm được. Anh cũng từng ra ngoài xã giao, uống xong thì người luôn nóng, nhưng không uống tiếp thì sẽ lạnh, cũng chẳng hay ho gì. Đắp chăn cho Âu Dương Khiêm Vũ, không cho y bị cảm, anh cũng không muốn hầu hạ vị đại thiếu gia này. Khi Tề Lẫm xoay người gọi điện thoại cho Giản Hành nói về Âu Dương Khiêm Vũ thì y mở mắt, cong môi cười. Tuy Tề Lẫm có phản ứng mạnh nhưng vẫn quan tâm tới mình, chứng tỏ tình cảm của cậu ấy với mình vẫn chưa hết, xem ra tình yêu phải tiến dần mới thú vị. Có lẽ do uống rượu đầu óc càng tỉnh táo, suy nghĩ càng cặn kẽ, ảo tưởng cũng nhiều hơn, cuối cùng Âu Dương Khiêm Vũ vẫn ngủ một đêm tại nhà Tề Lẫm, hoàn toàn quên mình chưa tắm rửa gì. Sau khi sống lại, Tề Lẫm đã cảm nhận được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự sống, cuộc sống của anh khá quy luật, cũng do anh có khả năng tự chủ và kiểm soát, mỗi ngày đều có thể dậy đúng giờ, căn bản chưa phải dùng báo thức. Tuy nhiên có một người nữa cũng có năng lực tự chủ mạnh. Khi Tề Lẫm dậy thì Âu Dương Khiêm Vũ đang ôm chăn ngồi trên sô pha, vô tội nhìn Tề Lẫm mặc áo ngủ đang ngáp. Âu Dương Khiêm Vũ như không có việc gì mà chào Tề Lẫm: “Chào buổi sáng.” Tề Lẫm sửng sốt: “Chào buổi sáng.” Học tập từ tối qua, Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên phát hiện nhìn từ góc độ nào thì Tề Lẫm đều rất đẹp trai, quả thực là kiệt tác của thượng đế. Đúng vậy, Tề Lẫm chính là món quà thượng đế dành cho y, mình phải trân trọng. Âu Dương Khiêm Vũ lại quay về bản mặt tổng giám đốc lạnh lùng nói: “Tôi làm cho em bữa sáng nhé.” Tề Lẫm nghe xong cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ, anh đang nằm mơ chăng? Vì sao lại có người làm bữa sáng cho anh, lại còn là Âu Dương Khiêm Vũ tổng giám đốc nữa! Phi logic, quá phi logic, anh muốn về giường! Nghĩ tới cảnh tượng uống say của Âu Dương Khiêm Vũ tối qua, Tề Lẫm lại chựng lại: “Âu Dương Khiêm Vũ, anh còn chưa tỉnh rượu hả?” Âu Dương Khiêm Vũ đứng chân trần trên sàn nhà, chứng minh mình đã tỉnh rượu, tối qua cũng ngủ rất ngon: “Tỉnh rồi, giờ tôi cảm thấy rất tốt. Vì cảm ơn em tối qua đã giúp, tôi làm cho em một bữa sáng.” Tề Lẫm vô cùng không tin nhìn y, nghi hoặc: “Anh biết cách sử dụng phòng bếp chứ?” Để chứng minh bản thân, Âu Dương Khiêm Vũ kiên định gật đầu: “Đương nhiên, đừng coi thường ba năm tôi ở Anh chứ.” Có người muốn chứng minh, đương nhiên Tề Lẫm cũng vui vẻ hưởng thụ, hôm nay anh không cần phải băn khoăn mình ăn gì nữa, thả lỏng đi đánh răng rửa mặt, đồng thời không quên tìm cho Âu Dương Khiêm Vũ bàn chải và khăn mặt mới, cả một bộ quần áo sạch sẽ. Thấy Tề Lẫm chuẩn bị cho mình quần áo, Âu Dương Khiêm Vũ cảm thấy ấm lòng. Trong mùa đông này, y cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có trước đây, khoảnh khắc này y mới phát hiện mình vẫn luôn nằm trong hạnh phúc. Đáng tiếc năm đó y không hiểu mà phát triển, trắng tay lỡ mất cơ hội tốt nhất, giờ cũng chỉ còn cách từ từ để Tề Lẫm hồi tâm chuyển ý. A, không phải, là để Tề Lẫm cảm nhận được tấm lòng của y, y chắc chắn sẽ giúp Tề Lẫm vuốt ve miệng vết thương trong quá khứ, bằng tình yêu y đang tích luỹ. Quả thực y không thể hài lòng hơn nữa với cách làm này. Nói là làm. Bữa sáng đầu tiên phải chuẩn bị thật tốt, xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nào nấu được không, nếu có bánh mè, sữa, trứng vậy thì không thể tốt hơn. Tuy nhiên Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn đánh giá sai trình độ cần cù của Tề Lẫm về cơm nước. Là một người đàn ông độc thân, nếu bạn muốn anh ta mỗi ngày phải đi chợ mua thức ăn nấu cơm thì đúng là muốn giết anh ta. Tề Lẫm bình thường đều tan tầm xong thì ăn cơm ở nhà hàng gần công ty rồi mới về nhà, hoặc đóng gói mang về ăn. Lúc cuối tuần, anh không tới nhà họ Trần ăn ké thì sẽ tự mình đi ăn ngoài. Với vấn đề ăn uống, tới giờ anh không chú ý quá nhiều, chủ yếu đây không phải thế giới vốn có, sự an toàn thực phẩm được cam đoan tuyệt đối. Nếu ở thế giới kia ở cống ngầm cũng có thể trưởng thành thì anh lại càng không để ý tới ăn uống. Đừng nghĩ Tề Lẫm cố gắng làm việc, tự chủ tốt nhưng thật ra anh cũng không quá chú ý tới sinh hoạt, có thể ăn mặc bảnh bao đã là cố gắng tốt nhất của anh rồi. Rốt cuộc tìm được một gói hoành thánh để sắp đóng đá trong tủ, Âu Dương Khiêm Vũ khẽ thở ra, xem chừng muốn có một bữa sáng phong phú là không được rồi. Không sao, hoành thánh cũng được, thêm ít dầu vừng và gia vị, cũng không tồi lắm. Nửa tiếng sau, hai bát hoành thánh thơm phức xuất hiện trên bàn cơm nhà Tề Lẫm. Xem xong bản tin tài chính kinh tế buổi sáng, Tề Lẫm ngửi mùi thơm đi lên, Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Thử đi, xem có ngon không.” Tề Lẫm đã đói bụng cũng không quan tâm tới hình tượng, cầm đũa và thìa chủ động ăn trước, miếng đầu tiên, không tệ, miếng thứ hai, cũng không tồi, anh hào phóng giơ ngón tay cái với Âu Dương Khiêm Vũ. “Làm ngon thật, anh mau ngồi ăn cùng đi. Để anh làm bữa sáng thật ngại quá.” Tề Lẫm vẫn sờ sờ mũi. Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Không sao, tôi phải làm mà.” Tề Lẫm: “…” Hình như sai sai chỗ nào ý, nhưng sai ở đâu? Tuy nhiên nể mặt bữa sáng không tồi, cứ ăn đã. Thấy Tề Lẫm thích thú, Âu Dương Khiêm Vũ lại cong khoé miệng, xem ra câu “muốn tóm được một chàng trai phải tóm dạ dày anh ta trước” là hoàn toàn thật, y sẽ cố gắng tiếp tục phát huy. Sau bữa sáng, Âu Dương Khiêm Vũ mặc quần áo Giản Hành đưa tới, Giản Hành thấy Tề Lẫm đang dọn bàn không khỏi cụp mắt, mang cái danh rửa tay mà đi cùng tới phòng bếp. Giản Hành khoanh tay hỏi: “Cậu nấu bữa sáng?” Tề Lẫm cười nói: “Anh nghĩ sao?” Giản Hành lắc đầu: “Theo tôi là không thể.” Tề Lẫm tiếp tục nói: “Anh xem thường tôi quá rồi.” Giản Hành: “Trên thực tế, cậu không làm bữa sáng.” Tề Lẫm nhún vai: “Thì sao.” Nam chính làm bữa sáng cho anh, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ. Giản Hành: “Cậu Khiêm Vũ tự nguyện?” Tề Lẫm: “Chẳng lẽ tôi có thể bắt anh ta làm bữa sáng sao, nói đi, có phải thiếu gia nhà anh bị tật ở đây không?” anh chỉ chỉ vào đầu. Giản Hành: “Là sao?” Tề Lẫm: “Anh ta làm bữa sáng cho tôi, tôi đoán trước kia anh ta chưa từng làm ở nhà.” Giản Hành cười nói: “Vậy chắc chắn cậu không biết cậu ấy đã tiếp nhận giáo dục người thừa kế trong ba năm ở Anh rồi, tôi nghĩ cậu không biết thì tốt hơn.” Tề Lẫm nói: “Được rồi, tôi biết cũng không có tác dụng gì, chỉ làm tôi đố kỵ hơn thôi.” Thấy Âu Dương Khiêm Vũ thay quần áo đi ra, Giản Hành cũng lặng lẽ về phòng khách giả vờ nghiên cứu bồn hoa trên cửa sổ nhà Tề Lẫm. Thật ra bồn hoa này do anh cố ý đưa tới từ nhà Âu Dương. Anh và Tề Lẫm là bạn bè, chẳng qua Âu Dương Khiêm Vũ không biết mà thôi. Một là không cần, hai là không cần, ba vẫn là không cần. Theo những gì anh hiểu về Âu Dương Khiêm Vũ thì chắc chắn cậu ấy biết sẽ nghi ngờ anh có mưu đồ gì đó. Hiện tại anh có thể kết luận, càng không thể nói ra quan hệ bạn thân của mình và Tề Lẫm, vì anh phát hiện Khiêm Vũ thiếu gia dường như có ý với Tề Lẫm, anh thấy rất rõ hành động tối qua, cũng đoán được phần nào. Quá mức trắng trợn, anh đoán được cũng không bất ngờ. Nhưng giờ Âu Dương Khiêm Vũ cũng coi như là nửa chủ nhân của tập đoàn Cường Thịnh, Giản Hành cũng không thể nào ngăn cản được suy nghĩ của cậu ấy. Con cháu trưởng thành thì luôn có ý tưởng của mình. Nói thật, Tề Lẫm cũng không kém cỏi, thi thoảng lười biếng và không sinh được con thì không có chỗ nào không xứng với Khiêm Vũ thiếu gia nhà họ cả. Nếu Tề Lẫm thật sự muốn phát triển với Âu Dương Khiêm Vũ thì anh sẽ phải ra mặt can thiệp điều tra một số chuyện rồi. Đến giờ anh còn không hiểu rõ thân thế của Tề Lẫm, mỗi khi có manh mối nào là sẽ bị xoá bỏ, luôn có một vài người âm thầm gây rối. Rốt cuộc cậu ấy có thân phận gì mà ngay cả người bạn này cũng không nói được. Đương nhiên nếu Giản Hành muốn tìm Trần Khoát tìm hiểu thì mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng rồi. Lúc sắp đi làm, Tề Lẫm đi xe riêng, dù Âu Dương Khiêm Vũ không muốn xa Tề Lẫm nhưng vẫn bị Giản Hành ép kéo vào xe riêng nhà họ, cũng bị đưa tới công ty. Trên đường đi, Giản Hành không hỏi gì. Âu Dương Khiêm Vũ lại có vẻ nôn nóng, nhưng y đã quen không cười nói, người khác cũng không thể phát hiện cảm xúc y thay đổi, Giản Hành chậc chậc, thiếu gia Khiêm Vũ càng ngày càng giống cha mình rồi. Kết thúc sự kiện say rượu, Tề Lẫm cũng bắt đầu lu bù. Anh chủ yếu phụ trách mảng khai phá và sử dụng tài nguyên mảnh đất thành nam kia. Tuy nhiên trước đó chúng ta đã nói qua, mảnh đất thành nam này có một nửa thuộc sở hữu của tập đoàn Cường Thịnh. Trong quá trình này, Tề Lẫm không thể nào tránh việc tiếp xúc với người của Cường Thịnh. Sau đó Tề Lẫm im lặng… Vì người phụ trách của họ chính là Âu Dương Khiêm Vũ. Lần đầu tiên họ họp bàn về chi tiết hợp tác khai thác, Âu Dương Khiêm Vũ đã có thành ý mời anh đi xem phim ăn cơm, Tề Lẫm quyết đoán từ chối. Lần thứ hai họ họp bàn chi tiết các vấn đề khác, Âu Dương Khiêm Vũ trực tiếp đưa Tề Lẫm tới biệt thự ven biển tiến hành thảo luận trong ba ngày, mang cái danh phải thả lỏng trong khi làm việc, đó là văn hoá tốt đẹp của xí nghiệp Cường Thịnh. Trợ lý của y nghe vậy thì lén lau dòng lệ xót xa trong lòng sau đám văn kiện như núi trên mặt bàn. Tề Lẫm cũng bị ép hưởng thụ làn gió biển mùa đông. Ngày hôm sau tới biệt thự Tề Lẫm đã bị cảm lạnh, sốt không nói còn suýt nữa bị viêm phổi. Tề Lẫm bất đắc dĩ phải ở trong phòng VIP của bệnh viện ba ngày mới được xuất viện, sau khi được Trần Khoát đón về nhà còn bị trào phúng một tháng, tròn cả tháng đó! Nội dung trào phúng còn đặc biệt tua đi tua lại hai chữ: ngu ngốc. Thế mà Tề Lẫm không thể phản bác. Đương nhiên Tề Lẫm sẽ ghi sổ Âu Dương Khiêm Vũ. Cứ thế đến đến đi đi, hạng mục tiến triển thuận lợi, sau đó Tề Lẫm được phần thưởng cuối năm rất lớn. Quả thật với Âu Dương Khiêm Vũ, anh vừa yêu vừa hận! Năm sau, lần thứ ba phải đi hợp tác bàn bạc chi tiết, Tề Lẫm phát hiện một người rất quen trong Cường Thịnh. Nếu không nhìn lầm, cô ta, cô ta, cô ta là nữ chính bị quên lãng đã lâu – Tôn Ái Tích. – Hết chap 45 –
|
CHƯƠNG 46: CHÍNH SỰ.
—o0o—
Vì sao Tôn Ái Tích lại ở đây? Trong phim vì Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên ra nước ngoài, nội dung tiến triển không thuận lợi. Tề Lẫm cho rằng bộ phim thế là hết, vì anh thấy không sao cả, anh cũng không nghĩ lý do nào mà bộ phim lại bị bỏ dở. Giây phút nhìn thấy Tôn Ái Tích, Tề Lẫm biết phim “Vườn sao băng” lại khởi động một lần nữa. Chẳng lẽ anh chỉ mới tiếp xúc tới màn yêu đầu của Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích thôi sao? Anh thật sự không thể nào chấp nhận nổi, sao anh tới đâu cũng có thể gặp được nội dung phim giữa Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích thế này? Không biết Tôn Ái Tích làm việc thế nào, tuy Tề Lẫm học cùng cô ba năm nhưng họ gần như không nói được câu nào. Đặc biệt sau khi Âu Dương Khiêm Vũ rời đi, hình như Tôn Ái Tích có một sự thù địch khó hiểu với anh, anh không hiểu, hai người căn bản không có tiếp xúc gì mà. Đương nhiên anh cũng không quan tâm tới thái độ của Tôn Ái Tích, cũng không quan tâm cô ta, mà anh cũng có nhiều chuyện phải làm. Gặp Tôn Ái Tích, hai người cùng đi chung thang máy, Tề Lẫm không lên tiếng, Tôn Ái Tích cũng chẳng quan tâm, tựa như người xa lạ mỗi người ở một phía. Trước khi đi ra, Tôn Ái Tích lạnh lùng trừng Tề Lẫm một cái, Tề Lẫm: “…” Rốt cuộc anh đã đắc tội nữ chính lúc nào vậy, thật sự không còn gì để nói mà. Sau tết âm tuyết vẫn còn rơi, Tề Lẫm đi một mình tới Cường Thịnh, nhân viên liên quan khác sớm đã tới văn phòng chỉ định rồi. Tề Lẫm tới tầng của văn phòng Âu Dương Khiêm Vũ, y đã sớm nói với thư ký, chỉ cần Tề Lẫm qua thì không được ngăn lại, luôn có thể vào phòng y bất cứ lúc nào. Với người trẻ tuổi được tổng giám đốc coi trọng, dường như mỗi người nghĩ mỗi khác. Trước cuộc họp Tề Lẫm không xuất hiện ở văn phòng Âu Dương Khiêm Vũ, cũng không ở trong phòng chờ bên ngoài mà trực tiếp vào phòng họp xem xét tư liệu nhân viên đưa tới. Âu Dương Khiêm Vũ đúng giờ có mặt tại phòng họp liền thấy Tề Lẫm đang ngồi cạnh cửa sổ bình thản đọc tài liệu, vẻ mặt ấy khiến lòng y rung động mạnh, chợt muốn ôm Tề Lẫm vào lòng. Cảm thấy có người nhìn, Tề Lẫm ngẩng đầu, chạm mắt nhau, Tề Lẫm xấu hổ quay đầu đi. Nghĩ tới chuyện bị trúng gió ở biệt thự ven biển, anh vẫn rất xấu hổ. Sở dĩ không quá tức giận là do hai ngày trước Âu Dương Khiêm Vũ đều ở cạnh anh, gần như đến mức tắm cùng rồi, Tề Lẫm cũng không thể tức giận nổi. Nếu như là mấy năm trước bị nhốt ở hầm rượu, chỉ thuận miệng xin lỗi vài câu thì anh đã có lý do để tức giận, nhưng giờ lại hoàn toàn không phải, anh không giận nổi. Xí, mới có bốn năm sao Âu Dương Khiêm Vũ lại thay đổi nhiều thế? Trong ba năm ở nước ngoài rốt cuộc anh ta học những gì, tò mò nhỉ. Vốn Âu Dương Khiêm Vũ phải ngồi ở chỗ của mình, nhưng y thấy Tề Lẫm thì trực tiếp đi về phía đó, cũng kéo ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống. Tề Lẫm: “…” Âu Dương Khiêm Vũ, anh trực tiếp ngồi cạnh tôi hả, được chứ? Đã nói họp mà? Đã nói là nghiêm túc mà? Âu Dương Khiêm Vũ ra vẻ không biết Tề Lẫm liếc mình: “Sao? Em khoẻ hơn chưa?” Tề Lẫm tức giận: “Nhờ phúc của anh, cũng ổn rồi.” Âu Dương Khiêm Vũ: “Vậy tôi bảo Giản Hành tiếp tục đưa nhiều đồ ăn cho em nhé.” Tề Lẫm: “… Không cần, nếu bồi dưỡng nữa tôi sẽ chảy máu cam.” Phải biết lúc năm mới Trần Khoát và ông ngoại luôn bắt anh uống thuốc bắc, bị Trần Khoát trào phúng mà anh xấu hổ vô cùng, nói anh yếu ớt, còn không bằng con gái trong kỳ, còn nói gì mà… Nghĩ lại cũng thấy bực dọc, cái đầu anh ý, sao lại có người anh nào luôn thích trào phúng em trai mình thế chứ! Âu Dương Khiêm Vũ thấy Tề Lẫm có vẻ không sao cũng không nói gì nữa. Cuộc họp sắp bắt đầu, người phụ trách bên Cường Thịnh cũng đến đông đủ, chỉ là họ hơi ảo não, tổng giám đốc à, chỗ của ngài không phải ở đó nha. Y không ngồi ở vị trí cao nhất mà lại chạy xuống dưới, họ biết phải làm sao. Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn không chú ý mà vẫn tiếp tục giữ cách làm của mình. Phải nói là y căn bản không them quan tâm tới ánh mắt của người khác. Tề Lẫm cảm thấy người ta đang nhìn chằm chằm thì ho nhẹ một tiếng, khẽ nói với Âu Dương Khiêm Vũ: “Anh nên về chỗ mình đi.” Âu Dương Khiêm Vũ lại nói: “Ngồi đâu chẳng như nhau, mọi người bình đẳng mà.” Mọi người: “…” Đương nhiên là không rồi! Nếu Âu Dương Khiêm Vũ cứ khăng khăng không ngồi chỗ của mình, đám cấp dưới cũng không dám ép buộc. Thời gian có hạn họ còn phải tiết kiệm từng giây để xử lý xong, xác định tất cả các chi tiết của hạng mục. Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Vừa cảm thán có thể ít đến Cường Thịnh, Âu Dương Khiêm Vũ đề nghị đi ăn cơm trưa với Tề Lẫm. Anh không từ chối, dù sao ăn cùng cũng không phải ít, thêm một lần hay thiếu một lần cũng không khác nhau là bao nhiêu. Nhân viên Cường Thịnh biết Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm ở Tín Thái có quan hệ rất thân thiết, còn việc thân tới mức độ nào thì tuỳ mỗi người. Hai người vui vẻ đi tới một nhà hàng không tệ gần đó. Số lần họ đi không phải nhiều cũng không phải ít, nhưng ông chủ nhớ kỹ, sắp xếp cho họ một phòng. Tuy nhiên còn chưa đến thì đã nghe được tiếng cãi nhau trong nhà hàng, Tề Lẫm phát hiện giọng nữ nghe quen tai, lập tức nổi da gà toàn thân, không xui xẻo vậy chứ. Cảnh tượng quen thuộc này lại khiến anh nhớ tới phim “Vườn sao băng”, mường tượng lại Tề Lẫm không khỏi phải cảm thán. Nội dung phim là như vậy, nhưng vẫn phải nói từ lúc học đại học. Trong thời gian ấy, vì hai người nhiều lần tranh chấp dần dần nảy sinh tình cảm, Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích đã phát triển được tình yêu từ muôn ngàn gian khó, thuận lợi trở thành tri kỷ, còn tính toán đính hôn rồi kết hôn. Tuy nhiên mẹ của Âu Dương Khiêm Vũ ở nước ngoài nghe nói con trai muốn đính hôn với Tôn Ái Tích, gọi cho quản gia hỏi thân thế của cô bé kia. Nghe xong bà giận dữ, về nước ngăn cản đủ kiểu, hoãn lễ đính hôn. Bà còn dẫn cô chị gái mà Âu Dương Khiêm Vũ thầm thích từ nhỏ mang về nhà, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế của chị ta mà bắt Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích chia tay, kiên quyết không đồng ý để cô nàng thô lỗ như Tôn Ái Tích được vào nhà. Cứ thế tranh đấu mãi, Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích quyết định bỏ trốn vào một buổi tối, nhưng hai người vừa lên được thuyền thì gặp bão. Vì bảo vệ cho Tôn Ái Tích, Âu Dương Khiêm Vũ rơi xuống biển và mất tích. Tôn Ái Tích sống sót thì được người nhà mang đi khỏi bệnh viện, cũng bị bà mẹ Âu Dương Khiêm Vũ luôn yêu thương con trai cấm vào nhà Âu Dương nửa bước, nếu không sẽ khiến họ sống không bằng chết. Tôn Ái Tích khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn bị đuổi đi, cô ta không muốn còn bị kéo lê đi. Trên thực tế, Âu Dương Khiêm Vũ được đội cứu viện nhà Âu Dương cứu trợ kịp thời, nhưng trong quá trình che chở cho Tôn Ái Tích thì bị thương ở đầu, mất ký ức, hoàn toàn không nhớ về Tôn Ái Tích, từ đó bị người nhà Âu Dương đẩy ra nước ngoài du học. Nghĩ lại, Tề Lẫm cảm thấy rất kỳ lạ. Trong lúc đại học, căn bản Âu Dương Khiêm Vũ không hề cùng Tôn Ái Tích có quan hệ nam nữ, y lại cực kỳ ghét cô ta, lại càng đừng nói tới nội dung mất trí nhớ sến sẩm trong phim, nữ chính đau đớn chết đi sống lại muốn tự sát linh tinh. Trong phim, vào ba năm sau Tôn Ái Tích đỗ đại học tại một ngôi trường cũ ở thôn quê, rồi đi làm trợ lý ở một công ty bình thường, vận mệnh cũng không tới mức tệ. Đi vào xã hội, Tôn Ái Tích sẽ phải nếm trải sự thất bại, làm được nửa năm, vì đắc tội sếp nên bị sắp xếp làm nhân viên tiêu thụ ở thành phố khác, mà đó chính là thành phố mà cô và Âu Dương Khiêm Vũ đã từng có tình yêu nồng thắm. Sau khi đến đó, mỗi ngày Tôn Ái Tích đều phải bôn ba vì doanh số. Một lần cô ta ăn cơm cùng một vị khách nam, đối phương thấy cô xinh xắn thì nảy sinh ý đồ, đụng đụng chạm chạm. Lúc đầu Tôn Ái Tích còn có thể chịu đựng được hắn sờ tay cô, nhưng sau đó hắn bắt đầu sờ đùi cô thì chạm phải ngòi nổ. Chúng ta cũng biết nữ chính trong phim đều vô cùng kiên cường, dám yêu dám hận, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa, trực tiếp tát cho vị khách kia một cái trong nhà hàng, vô cùng sảng khoái. Vị khách kia nổi giận rồi mắng chửi, Tôn Ái Tích cũng cãi lại, đừng quên mỗi khi nổi bão Tôn Ái Tích có tiếng đanh đá, mắng liên hồi, từ nhỏ Tôn Ái Tích đã bị ảnh hưởng, đương nhiên không nhường. Cứ thế, cô cãi nhau khiến các vị khách khác chú ý, kể cả Âu Dương Khiêm Vũ mất trí nhớ vừa về nước đi vào nhà hàng. Lúc này đương nhiên Âu Dương Khiêm Vũ không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy cô không lễ phép, nhưng bạn thân Lữ Duy Kim bên cạnh lại khác, cậu ta và Tôn Ái Tích đã suýt nữa trở thành người yêu, nhưng sau này vì Âu Dương Khiêm Vũ nên không thể tiếp tục. Sau khi Âu Dương Khiêm Vũ mất trí nhớ, Tôn Ái Tích cũng mất tích không liên lạc được, giờ gặp lại nên cậu ta muốn tiến lên chào hỏi, cũng giúp cô nàng giải vây. Lần thứ hai bất ngờ gặp gỡ, Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích lại tiếp tục nảy sinh quan hệ… Nhớ tới đây, Tề Lẫm yên lặng nhìn Âu Dương Khiêm Vũ, người đứng bên cạnh anh ta lại là mình. Âu Dương Khiêm Vũ không mất trí nhớ, Tề Lẫm cũng không phải Lữ Duy Kim, những diễn biến tiếp theo không thể nào giống như phim được nữa. Thấy Tề Lẫm hơi ngơ ngẩn, Âu Dương Khiêm Vũ khoác tay lên lưng anh, quan tâm hỏi: “Nghĩ gì vậy? Nếu không chúng ta đi nhà hàng khác, nơi này ồn ào quá.” Nghĩ đến chuyện Tôn Ái Tích có thể liên quan tới mình, Tề Lẫm gật đầu theo bản năng: “Được.” Ra cửa, Tề Lẫm mới phát hiện là lạ ở đâu đó, có hai điểm như sau: Một, họ cứ thế đi ra, không chỉ chứng tỏ họ bỏ qua cơ hội phát triển cho phim, mà còn Âu Dương Khiêm Vũ phải đến với ai, kết hôn với ai, cùng sống với ai, dù sao trong phim Tôn Ái Tích mới là người yêu định mệnh của anh ta mà? Hai là, Âu Dương Khiêm Vũ, cmn tay anh để đâu vậy! Tề Lẫm đen mặt: “Âu Dương Khiêm Vũ, bỏ móng vuốt anh ra.” Âu Dương Khiêm Vũ mắt điếc tai ngơ, véo véo trên lưng anh, như suy tư nói: “Quả nhiên em gầy quá, phải bồi bổ nhiều hơn.” Tề Lẫm: “…” Đang nói việc chính mà, lạc đề tận đâu vậy! – Hết chap 46 –
|
CHƯƠNG 47: THEO DÕI.
—o0o—
Gặp được nữ chính nên cơm trưa cũng chuyển sang một nhà hàng khác, nhưng Tề Lẫm vẫn ăn rất ngon. Lau miệng, Tề Lẫm vô lực trợn trắng mắt: “Anh nhìn tôi là có thể no à?” Âu Dương Khiêm Vũ cười dịu dàng nhưng không hề hợp với hình tượng của mình: “Nếu có thể nhìn mỗi ngày thì tôi có thể chỉ uống nước qua ngày.” Tề Lẫm: “…” Da mặt dày này được tôi luyện từ lúc nào vậy! Tề Lẫm không phải kiểu bị người ta nhìn chằm chằm nhưng vẫn vô tư ăn hết, anh dừng bữa tuyên bố mình đã no rồi. Vì chuyển chủ đề, Tề Lẫm nói ra cái tên Tôn Ái Tích: “Anh còn nhớ một cô gái tên Tôn Ái Tích trước khi ra nước ngoài không?” Âu Dương Khiêm Vũ quyết đoán lắc đầu: “Không nhớ.” Tề Lẫm: “…” Nam chính quên nữ chính triệt để thế này, thật sự có thể tiếp tục bộ phim sao? Nếu không để anh dẫn đường một chút: “Tôn Ái Tích chính là cô bé bị bạn lừa rồi tát cho anh một cái, còn là bạn từ nhỏ của Lữ Duy Kim ấy.” Âu Dương Khiêm Vũ nghiêng đầu: “Hình như có ấn tượng, em nhắc tới cô ta làm gì?” Tề Lẫm đáp: “Chẳng lẽ anh không có ý gì với cô ta sao? Dù gì cô ta cũng là một cô gái rất kiên cường…” Tuy miêu tả có hơi gượng ép nhưng Tề Lẫm vì tránh Âu Dương Khiêm Vũ đi lòng vòng, anh vẫn nói ra lời trái lương tâm. Âu Dương Khiêm Vũ cười nói: “Dù có kiên cường nữa thì cô ta có liên quan gì tới tôi?” Tề Lẫm: “…” Hình như anh ta nói cũng đúng, không còn gì để đáp lại. Nếu không thể tiếp tục, Tề Lẫm đành phải xài chiêu khác: “Vậy anh có thích cô gái nào, ví dụ lớn tuổi hơn anh, đã từng thầm mến lúc trưởng thành, thậm chí giờ vẫn còn thích không?” Âu Dương Khiêm Vũ nghiêm túc suy nghĩ, Tề Lẫm kiên nhẫn vui vẻ chờ đợi đáp án. Nghĩ một lúc lâu, Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Tề Lẫm, tôi biết trước kia tôi đã tổn thương em rất sâu, nhưng em phải tin rằng nếu chúng ta đến với nhau tôi có thể cho em trọn trái tim mình, cho em tất cả những gì thuộc về tôi. Tôi biết giờ có nói gì cũng không có tác dụng, nhưng tôi tin tôi sẽ chứng minh được bằng hành động của mình.” Đối diện với lời tỏ tình tự nhiên thẳng thắn ấy, Tề Lẫm yên lặng muốn đặt tay lên ngực,anh rất muốn nói với Âu Dương Khiêm Vũ rằng anh tỏ tình với tôi thế này thật sự không sao chứ? Nữ chính của anh còn đang ở bên cạnh cãi nhau với khách hàng kìa! Có lẽ vì đã từng nghe rất nhiều lần tỏ tình tương tự, Tề Lẫm cảm thấy mình bắt đầu miễn dịch với những lời thổ lộ. Rõ ràng ý anh không phải vậy, sao Âu Dương Khiêm Vũ lại luôn có thể suy nghĩ tới mức này, thật sự là phiền phức. Trên thực tế, Âu Dương Khiêm Vũ biết Tề Lẫm có ý gì, nhưng y không muốn đi theo suy nghĩ của cậu ấy, y cần phải luôn luôn biểu hiện mình, bày tỏ tất cả các mặt tốt của mình trước Tề Lẫm. Không thể nói chuyện cùng Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm vẫn lựa chọn ăn uống cho no rồi rời đi. Âu Dương Khiêm Vũ không có vấn đề gì, cũng ngỏ ý muốn đưa Tề Lẫm về Tín Thái. Tuy không biết cụ thể quan hệ giữa Trần Khoát và Tề Lẫm nhưng Âu Dương Khiêm Vũ có thể chắc chắn họ không phải người yêu, giống như là anh em. Âu Dương Khiêm Vũ đã làm anh nên có thể nhận ra sự cưng chiều em trai từ Trần Khoát, chẳng qua Trần Khoát luôn biểu hiện cực đoan hơn. Đột nhiên phát hiện ra một con đường lớn sáng sủa, cũng vì chuyện quán bar lần trước đã mở ra phần thầm mến nên Âu Dương Khiêm Vũ nhanh chóng phân biệt đâu là thật đâu là giả, giờ y cũng có thể bình tĩnh phân tích từng chuyện một, tránh để hiểu lầm. Cứ mãi hiểu lầm thì làm sao có thể phát triển tình cảm chứ, trong tình yêu không nên có hoài nghi. Tóm lại, giờ Âu Dương Khiêm Vũ cảm thấy rất thoải mái, ít nhất khi thấy Tề Lẫm trợn mắt thì y luôn cảm thấy ấm áp, Tề Lẫm căn bản không ghét y. Lười gọi xe về công ty, Tề Lẫm không thể không đồng ý lời đề nghị mãnh liệt của Âu Dương Khiêm Vũ, dù sao Trần Khoát có thấy cũng chẳng làm gì mà còn cổ vũ anh lấy Âu Dương Khiêm Vũ về nhà, cố gắng bắt được cổ phần của Âu Dương Khiêm Vũ trong nhà Âu Dương gì đó. Người anh như vậy thật sự khiến người ta đau đầu, thảo nào nguyên chủ lại muốn nhảy lầu tự sát, chắc là bị Trần Khoát chọc tức rồi. Qua miêu tả từ những người khác về nguyên chủ, Tề Lẫm cũng đoán được phần nào tính cách của cậu ấy, chắc cậu ấy là kiểu người suy nghĩ nhiều. Ví dụ như cãi nhau với Trần Khoát, nguyên chủ nói tôi muốn tự sát, rồi Trần Khoát khích tướng nói nhảy đi không nhảy tôi đẩy cậu, trái tim thuỷ tinh của nguyên chủ chắc chắn sẽ cho rằng Trần Khoát nghiêm túc, sau đó bùm một cái nhảy xuống. Nếu nguyên chủ có trái tim sắt đá như mình chắc cậu ấy sẽ không sao đâu. Quả nhiên là tính cách quyết định tất cả, quyết định tương lai, quyết định sống chết… cảm ơn trời xanh đã cho anh cơ hội sống lại. Tề Lẫm có thói quen ngủ trưa, vừa lên xe đã thấy mệt rã rời, trong lúc mơ màng cũng không biết Âu Dương Khiêm Vũ đã nói gì với lái xe. Ngủ mê mệt Tề Lẫm vẫn tỉnh lại, nhìn đồng hồ trên tay thì phát hiện đã qua một giờ chiều, rõ ràng từ nhà hàng tới Tín Thái chưa đến ba mươi phút mà. Hơn nữa anh phát hiện xe cũng đang không trên đường về công ty, Tề Lẫm hỏi Âu Dương Khiêm Vũ: “Đi đâu vậy?” Âu Dương Khiêm Vũ vỗ vỗ đùi anh: “Chúng ta bị theo dõi. Đừng lo, có tôi rồi.” Tề Lẫm đang muốn quay lại nhìn thì Âu Dương Khiêm Vũ đặt tay lên đầu: “Đừng nhìn phía sau, chúng còn chưa biết chúng ta đã phát hiện.” Lần đầu tiên gặp phải trường hợp tổng giám đốc bị người ta theo dõi, Tề Lẫm khẩn trương: “Chúng ta phải làm sao đây?” Âu Dương Khiêm Vũ đáp: “Bảo tiêu đang đi tới từ hai phía, ba phút nữa là có thể gặp nhau, tráo tầm mắt chúng là chúng ta có thể thoát hiểm.” Tề Lẫm gật đầu, âm thầm kính phục Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh, nhưng lại lo lắng tình huống sau đó. Tề Lẫm dần bình ổn lại hỏi: “Trước kia anh có gặp chuyện này chưa?” Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Hồi bé cùng cha mẹ đi ra ngoài có gặp một lần, sau đó thì không gặp nữa. Tôi có kinh nghiệm, đừng lo.” Tề Lẫm sao không lo được, anh nghi ngờ chuyện này không nhằm vào Âu Dương Khiêm Vũ mà là vào mình. Đừng quên anh là người nhà họ Tề, nếu họ biết anh chưa chết thì chắc chắn sẽ tóm lại. Tuy không biết nhà họ Tề như thế nào nhưng anh luôn có dự cảm xấu, lúc về phải thương lượng với Trần Khoát một chút mới được. Bảo tiêu đang liên lạc với nhóm còn lại, sau đó nói với Âu Dương Khiêm Vũ: “Cậu hai, nguy hiểm đã giải trừ, đám Tiểu Tam Tiểu Tứ đã dẫn hai chiếc xe khả nghi kia tới đường khác.” Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Được rồi, giờ đi Tín Thái trước.” Tề Lẫm nói: “Có muốn đi thương lượng với anh tôi một chút không?” Âu Dương Khiêm Vũ nhíu mày: “Anh em?” Tề Lẫm biết không nên giấu Âu Dương Khiêm Vũ, nói thẳng: “Ừ, Trần Khoát là anh ruột tôi, cùng mẹ khác cha.” Không ngờ sau một lần theo dõi lại có tin tức về Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ càng chắc chắn ý tưởng của mình là không sai: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với anh em chuyện chiều nay.” Tề Lẫm lắc đầu: “Không cần, tôi sẽ nói với anh ấy, không chừng người nọ theo dõi tôi.” Âu Dương Khiêm Vũ: “Tôi vẫn luôn cho rằng gia thế của em rất bình thường.” Tề Lẫm: “…Tôi không có gia thế nào khác, chỉ là ở nhờ nhà anh tôi mà thôi.” Tôi cũng mong gia thế bình thường có được không, đừng có khinh người quá vậy. Âu Dương Khiêm Vũ vỗ vai anh: “Không sao, tôi cũng không ghét em, tài sản của tôi có thể chuyển sang cho em.” Tề Lẫm nổi da gà, dùng giọng của nữ chính nói: “Đừng nghĩ anh có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể giày xéo tôn nghiêm của tôi.” Âu Dương Khiêm Vũ bị chọc cười: “Hahaha…” Tề Lẫm: “…” Rõ ràng anh đang trần thuật lại một chuyện đứng đắn mà. Hai người vui vẻ chuyện trò trong xe, sau khi đưa Tề Lẫm về Tín Thái, Âu Dương Khiêm Vũ trở về Cường Thịnh. Mà Tề Lẫm thì xông thẳng vào văn phòng Trần Khoát: “Anh trai, có việc bẩm báo!” Trần Khoát đang xử lý tài liệu ngẩng đầu: “Nếu chuyện không quan trọng thì tha ra ngoài chém.” Tề Lẫm cười: “Tổng giám đốc Trần thật khí phách uy vũ.” Trần Khoát buông bút, hai tay giao nhau: “Nói đi, chuyện gì?” Chuyện liên quan tới tính mạng, Tề Lẫm cũng không dài dòng, nói hết chuyện bị theo dõi, cũng đề cập suy đoán của mình. Trần Khoát nhìn anh một cái: “Cũng không phải là không có khả năng, gần đây cậu hay xuất hiện ở Tín Thái, nhà họ Tề không thể không phát hiện ra. Chẳng qua đã bốn năm rồi, sao giờ họ mới có động thái chứ. Cũng có thể là theo dõi Âu Dương Khiêm Vũ, anh tìm người liên hệ với Giản Hành, nếu thành công dẫn dắt họ đi thì có thể tìm được một chút dấu vết.” Tề Lẫm: “Vậy có tin tức gì thì báo cho em biết.” Trần Khoát gật đầu: “Ừ.” Tề Lẫm: “Không có việc gì em ra ngoài đây.” Trần Khoát không khỏi dặn dò: “Mấy ngày nay anh sẽ phái bảo tiêu đưa cậu đi, còn đâu phải cẩn thận.” Tề Lẫm cười khì khì, học cảnh sát mà cúi chào: “Yes, sir!” Trần Khoát không kiên nhẫn phất tay: “Hy vọng người tình bé nhỏ của cậu có thể cho anh một tin tức tốt.” Tề Lẫm: “…Âu Dương Khiêm Vũ không phải người tình bé nhỏ của em.” Trần Khoát cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu chưa xong, hiển nhiên không tin Tề Lẫm phản bác, vì anh đã nghe rất nhiều lần. Tề Lẫm còn rất thân với Âu Dương Khiêm Vũ, ngày lễ Tình nhân trước đó còn mang theo bó hồng về nhà, không phải Âu Dương Khiêm Vũ đưa thì đánh chết anh cũng không tin. Mà nói thêm, lần đầu tiên Tề Lẫm còn cố gắng phân bua, dần dà Tề Lẫm cũng không muốn giải thích nữa. Sau một tuần bị theo dõi lần đó, Âu Dương Khiêm Vũ gọi điện cho Tề Lẫm: “Tề Lẫm, có nhớ tôi không?” Tề Lẫm: “… Đừng nói những câu dễ hiểu lầm như vậy.” Đồ trứng thối, Âu Dương Khiêm Vũ vừa bắt đầu đã điên, họ còn có thể tiếp tục nói chuyện không? Âu Dương Khiêm Vũ: “Vậy chắc là không rồi. Tôi còn muốn nói với em chuyện chúng ta bị theo dõi.” Tề Lẫm: “Anh nói đi.” Âu Dương Khiêm Vũ: “Đây không phải tin tốt, vì đối tượng bị theo dõi là em, mà không phải tôi.” Tề Lẫm cau mày: “Được, tôi biết rồi.” Âu Dương Khiêm Vũ nhân cơ hội nói: “Tôi cho em biết tin này, không phải em nên bày tỏ chút gì sao?” Tề Lẫm xoay bút: “Ừm, ngày mai tôi sẽ gửi cho anh một món quà. Tôi còn chút việc, cứ vậy đi, bai bai.” Nói xong cúp ngay, Tề Lẫm day mi tâm, anh cứ tiếp tục không biết ý của Âu Dương Khiêm Vũ thì cũng quá xin lỗi ông trời đi. Nghĩ nghĩ, Tề Lẫm lại đi tìm Trần Khoát. Hôm nay là cuối tuần, ông ngoại đi ra ngoài chơi cờ với bạn, Trần Khoát lại không đi đâu, Tề Lẫm tìm rất dễ dàng. Thấy Tề Lẫm vào, Trần Khoát nói thẳng: “Đang muốn tìm cậu, chủ yếu là nói chuyện tuần trước đây.” Tề Lẫm nói: “Âu Dương Khiêm Vũ vừa nói với em, có liên quan tới em hả?” Trần Khoát gật đầu ngay: “Không sai, họ phát hiện ra cậu còn sống. Mà cũng không hẳn, họ phát hiện cậu không hề mất tích mà ở nhà họ Trần. Anh chưa từng tiếp xúc với nhà họ Tề, không biết tiếp theo họ sẽ làm gì nữa.” Tề Lẫm nói: “Có tư liệu về nhà họ không, em muốn xem.” Trần Khoát lấy ra một chồng tư liệu từ ngăn kéo: “Ở đây có một phần, là ông ngoại đã từng tra. Nhà họ Tề kinh doanh về ngọc thạch, khác với chúng ta, cũng khá là ẩn mình. tuy nhà họ Tề bắt đầu mục ruỗng, nhưng lịch sử lâu đời, gốc rễ vẫn còn, muôn tra ra thứ gì cũng khá phiền phức.” Tề Lẫm nói: “Em biết rồi.” Cầm một chồng tư liệu, Tề Lẫm bắt đầu thấp thỏm. Lúc này anh không khỏi nhớ tới máy tính nguyên chủ để lại. – Hết chap 47 –
|
CHƯƠNG 48: MÁY TÍNH.
—o0o—
Chiếc máy tính kia vẫn luôn được Tề Lẫm đặt ở phòng làm việc của anh ở nhà họ Trần, vì làm việc bận rộn anh vẫn chưa cầm lại nó, đồng thời anh cũng không muốn tiếp xúc tới nhiều nhân tố nguy hiểm. Hiện giờ xem ra anh không thể trốn tránh nữa, anh không tìm nhà họ Tề mà họ trực tiếp tìm tới. Anh nhớ Thẩm Tiểu Viên từng nói có một cao thủ về phương diện máy tính, không bằng tìm người phá mật mã, giờ có liên quan tới tính mạng anh, chỉ cần có thể phá được thì anh sẽ rất biết ơn. Liên lạc với Thẩm Tiểu Viên, Tề Lẫm mang theo máy tính tới địa điểm hẹn gặp trước, dù sao anh đang nhờ người, đương nhiên phải tỏ ý tích cực. Đến quán cà phê hẹn trước, Tề Lẫm thấy bên cạnh Thẩm Tiểu Viên là một bạn có gương mặt còn tròn hơn cả cậu ta, lúc cười tươi thì mắt sẽ híp thành một đường, đám mỡ trên người cậu ta chứng tỏ ngày thường ít chịu vận động. Thẩm Tiểu Viên giới thiệu: “Anh ấy là anh họ của tớ, Lâm Hải Thiên, gọi anh ấy anh Mập là được.” Tề Lẫm lễ phép cười cười: “Anh Mập, hôm nay có thể làm phiền anh rồi.” Lâm Hải Thiên phất phất tay: “Không sao, không mất nhiều thời gian đâu, cậu lấy máy tính trước cho tôi xem.” Vì tiết kiệm thời gian, Tề Lẫm trực tiếp bỏ máy tính ra: “Đã làm phiền anh, em quên mật mã của máy tính, tất cả trong này.” Cầm lấy máy, khởi động lại, Lâm Hải Thiên gật đầu: “Được, phá mật mã nhanh thôi, hai đứa uống nước trước đi, anh làm xong ngay.” Thẩm Tiểu Viên và Tề Lẫm gọi đồ uống, cũng gọi ly nước chanh cho anh Mập. hai người họ nói chuyện về công việc hiện giờ. Tuy cùng đi làm ở Tín Thái nhưng ngành nghề khác nhau, thời gian gặp mặt căn bản không nhiều. Trong hơn ba năm, Tề Lẫm cũng dần biết về nhà họ Trần, nhà họ Thẩm coi như là gia thần của nhà họ Trần, chính là quan hệ phụ thuộc. Dưới nhà họ Trần còn hai nhà nữa, là họ Mạnh và họ Đoàn, công việc của họ đều khác nhau. Nhà họ Thẩm phụ trách mảng chữa bệnh, họ Mạnh phụ trách phần bảo an, còn họ Đoàn thì bí ẩn hơn, hình như luôn bí mật làm mọi chuyện cho nhà họ Trần, chủ yếu là những chuyện trong tối, như điều tra hay giám sát gì đó. Tuy bên ngoài nhà họ Trần đã là một công ty phổ thông trong sạch nhưng bên trong vẫn mang dòng máu hắc đạo, tuy nhiên đó là vinh quang chứ không phải vết nhơ. Chưa tới mười lăm phút, anh Mập đã phá được mật mã, Tề Lẫm rất muốn xem nhưng giờ đang ở ngoài, anh sợ nhìn phải cái gì không nên nhìn sẽ quá ngạc nhiên nên cảm ơn anh Mập rồi dẫn Thẩm Tiểu Viên về nhà họ Trần cùng nhìn. Thêm một người chia sẻ bí mật sẽ không nghẹn tới mức tịt ngóm, với tính cách của nguyên chủ, chắc chắn trong máy chính cũng sẽ không có cái gì đó bùng nổ lắm đâu. Về đến nhà, hai người chui vào phòng làm việc của Tề Lẫm bắt đầu nghiên cứu. File bị kẹp gồm có năm cái, trong ổ cứng cũng chỉ có năm tệp, giờ mật mã đều được phá rồi. Anh may mắn vì không tìm Âu Dương Khiêm Vũ hỗ trợ, vì mật mã nguyên chủ đặt chính là sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ, lúc anh Mập nói vậy Thẩm Tiểu Viên yên lặng trợn mắt với mình, trời biết anh cũng rất bực bội có được không. Ai mà biết nguyên chủ lại thích Âu Dương Khiêm Vũ vậy chứ, quả thật tới mức điên cuồng rồi. Nhưng tiếp theo sắc mặt Tề Lẫm không còn được tự nhiên nữa, anh đã đoán sai. Tệp thứ nhất có tên là “File cá nhân”, chắc là ảnh của nguyên chủ và mẹ. Khi Tề Lẫm mở ra, sắc mặt bắt đầu thay đổi, ngay cả Thẩm Tiểu Viên cũng bụm miệng, tránh để mình kêu lên. Không phải bên trong có nội dung đẫm máu gì, mà tất cả ảnh đều có vẻ ấm áp hạnh phúc, nhưng nhân vật chính lại là nguyên chủ cùng một cậu bé sáng sủa khác. Có ôm nhau, có kiểu cậu bé kia xoa đầu cậu ấy, còn có một tấm hai người đụng trán, tấm đó có thể nói là hạnh phúc nhất, tấm cuối cùng là hai người chạm môi nhau, từ góc độ xem xét có thể nhận ra bức này họ tự chụp. Tề Lẫm: “…” Thẩm Tiểu Viên: “…” Nhìn theo thời gian, đó là lúc nguyên chủ còn chưa được đưa tới nhà họ Trần. Tuy nhiên nhân vật nam chính khác là ai, cậu ta và nguyên chủ chắc chắn là người yêu rồi. Thật sự là càng ngày càng nhiều bí ẩn, chẳng lẽ mẹ nguyên chủ đưa cậu ta đi vì phát hiện họ có quan hệ này sao? Chắc nguyên chủ bị đưa ra có liên quan tới cậu bé kia. Giờ đã được mười năm kể từ lúc nguyên chủ rời đi nhà họ Tề, trong lúc đó cậu bé kia có từng đi tìm nguyên chủ không? Tề Lẫm càng đau đầu, sao nguyên chủ và nhà họ Tề lại có nhiều bí mật vậy chứ, như một củ cà rốt, nạo thế nào cũng không hết, chắc nạo được một lớp sẽ làm người nạo đau lòng. Trước kia Tề Lẫm không muốn nạo, giờ hiện tại lại không thể không nạo, thân bất do kỷ. Thẩm Tiểu Viên cũng nhận ra Tề Lẫm băn khoăn, quan tâm hỏi: “Cậu nhớ tới gì à?” Là anh chàng sống lại, Tề Lẫm đương nhiên không nhớ được gì, nếu không anh cũng không cần tìm người phá mật mã: “Không nhớ được gì.” Thẩm Tiểu Viên cẩn thận nói: “Người trong ảnh dường như rất thân với cậu, không ngờ cậu cũng là kẻ phong lưu.” Tuy biết Thẩm Tiểu Viên nói nguyên chủ, nhưng Tề Lẫm vẫn phản bác: “… Thật ra tớ rất chung tình.” Thẩm Tiểu Viên sờ cằm: “Vậy Âu Dương Khiêm Vũ thì sao?” Tề Lẫm: “…” Trời ai, hai người đó đều không liên quan gì tới anh mà? Dù sao, xem xong ảnh Tề Lẫm đã đuổi Thẩm Tiểu Viên xuống dưới đi ăn nhẹ, cậu ta cũng còn phải báo cáo một chút chuyện với Trần Khoát. Thẩm Tiểu Viên ai oán nhìn, nhưng Tề Lẫm đã quyết định sắt đá, quá khứ bi thảm của nguyên chủ để một mình anh tiêu hoá thôi. Thật sự làm người ta phải xấu hổ. Đuổi Thẩm Tiểu Viên đi, Tề Lẫm tiếp tục tìm hiểu. Tệp thứ hai được mở ra, bên trong là nhật ký nguyên chủ viết. Dường như cậu ấy có chứng tự kỷ, đặt tên file theo ngày, Tề Lẫm quyết định đọc nó cuối cùng. Tệp thứ ba là một ít tài liệu học tập và tham khảo, có thể lướt qua. Tệp thứ tư là một ít tiểu thuyết nguyên chủ viết, quá giải trí, Tề Lẫm liếc hai cái là xong. Tệp thứ năm trống, không có nội dung gì. Lật hết năm tệp, Tề Lẫm lại quay về đọc tệp thứ hai, chính là nhật ký của nguyên chủ. Nhìn ngày là biết viết ở nhà họ Tề. Sau khi rời đi, ngày nhật ký có thể chia làm hai phần, một là nửa năm sau khi rời khỏi nhà họ Tề, một là hai tuần trước khi Tề Lẫm sống lại. Tề Lẫm hy vọng có thể đọc được chút tin tức về nhà họ Tề trong nhật ký. Anh cũng đọc qua bối cảnh nhà họ Tề từ tư liệu Trần Khoát đưa, một chút về lịch sử và truyền thống, gia chủ lúc đó, và một ít về mạng lưới quan hệ, trên cơ bản không có gì đặc biệt. Không chừng nhật ký có thể có tin tức hữu dụng nào đó. May là nguyên chủ không phải người thích dài dòng, có một số bài chỉ có một hai lời nói, hoặc một thành ngữ, có khi là một cụm từ, đọc cũng không mất nhiều thời gian. Mất gần hai tiếng, trước khi ăn cơm Tề Lẫm đã đọc xong. Nhéo mũi, quản gia đã phái người lên gọi anh xuống ăn tối. Không ngoài dự đoán, Thẩm Tiểu Viên thích hóng chuyện ở lại ăn cơm. Trần Khoát cười như không cười nhìn Tề Lẫm: “Hoá ra trước kia cậu còn có tình nhân cũ, đa tình lắm nha em trai.” Tề Lẫm: “…” Quay đầu trừng Thẩm Tiểu Viên một cái, cậu ta sờ sờ mũi, phải chia sẻ thì chuyện mới thú vị chứ. Thấy Tề Lẫm không nói gì, Trần Khoát nói: “Ngoài việc biết có một tình nhân nhỏ trước kia thì còn gì nữa không?” Tề Lẫm sờ sờ bụng: “Chờ em ăn cơm đã, đói chết rồi.” muốn biết sao, có thể, làm các người nghẹn chết đã! Trần Khoát cười cười: “…” Tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hơn. Thẩm Tiểu Viên đau khổ, có chuyện nhưng không hóng được, quá buồn. Tề Lẫm ăn tối rất chậm, Trần Khoát và Thẩm Tiểu Viên ăn nhanh thì nhìn chằm chằm, trên mặt đều viết, cậu có thể ăn nhanh hơn không? Hiển nhiên, Tề Lẫm cố ý, anh cứ muốn ăn chậm đấy. Bữa cơm này tốn mất ba mươi lăm phút, Tề Lẫm để đũa xuống rồi ngồi sô pha nhấp trà thơm, quả thực làm Thẩm Tiểu Viên tức chết. Rốt cuộc Thẩm Tiểu Viên không nhịn được, hỏi: “Tớ nói này Tề Lẫm, rốt cuộc cậu có tìm được chuyện của cậu ở nhà họ Tề không?” Tề Lẫm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Có thì có, nhưng đều là chuyện vụn vặt, chắc cũng không có chuyện gì lớn.” Trần Khoát trực tiếp nêu ý chính: “Mẹ cậu đâu?” Tề Lẫm đột nhiên nghiêm túc lại: “Căn cứ ghi chép trong nhật ký, bà có chứng tự kỷ khá nặng, có khuynh hướng tự sát.” Tuy nói Trần Khoát không có tình cảm với Trần Tĩnh Mỹ nhưng trong dòng máu vẫn có một nửa của bà, nghe vậy anh cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết gì. Hơn nữa Trần Tĩnh Mỹ còn là con gái của ông ngoại, nếu biết bà ở nhà họ Tề tệ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ ông. Trần Khoát cau mày nói: “Chuyện này đừng nói cho ông ngoại.” Tề Lẫm gật đầu: “Em biết.” Rồi Tề Lẫm lấy ra bức ảnh in màu bạn trai trước kia của nguyên chủ hỏi Trần Khoát: “Trước khi em mất trí nhớ, các anh có từng gặp cậu ta không?” Thẩm Tiểu Viên nhận ra đó là người trong máy tính, người yêu cũ của Tề Lẫm. Trần Khoát cầm ảnh, không khỏi nheo mắt lại, lộ vẻ nguy hiểm: “Nếu anh không nhớ lầm thì cậu ta chính là con trai của lão đại nhà họ Tề, đã gặp một lần ở nước ngoài. Là con trai của người em gái thứ ba được lão đại nhận nuôi.” Tề Lẫm và Thẩm Tiểu Viên không khỏi trừng to hai mắt: “Phức tạp vậy sao?” Trần Khoát ném ảnh vào thùng rác, nghiêm túc nói: “Tề Lẫm, mẹ cậu đã đưa cậu ra khỏi nhà họ Tề là không định đưa cậu về, gặp họ thì cậu nên biết xử lý thế nào.” Tề Lẫm hiểu: “Em đã biết ý anh.” Nếu Trần Khoát đã nói ra tin tức anh ấy biết thì chắc cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng Trần Khoát vẫn không nói ra chuyện trước khi anh mất trí nhớ, cũng không miêu tả tình hình nhà họ Tề. Điều khiến anh vô cùng không thoải mái, người trong ảnh theo lý là anh họ của anh, vậy chẳng phải nguyên chủ đã loạn luân cùng anh họ sao? Đây là bí mật kỳ lạ gì đây! Mục đích hắn tiếp cận là gì? Tình yêu thật sự hay chỉ gia sản của họ? Mang theo nhiều nghi hoặc, Tề Lẫm tiếp tục cuộc sống bận rộn, đồng thời còn chịu cảnh thường thường bị Âu Dương Khiêm Vũ quấy rầy. Ngay một ngày Tề Lẫm đang ở công trường xem xét, lúc ở nhà vệ sinh thì anh bị hai người che mặt làm hôn mê, và bắt cóc. – Hết chap 48 –
|
CHƯƠNG 49: UY HIẾP.
—o0o—
Tề Lẫm đột nhiên mất tích, đồng nghiệp đi cùng anh hôm đó thấy anh mãi chưa ra toilet thì đi tìm, tìm cả ngày không thấy đâu. Điện thoại không ai nghe vì thế phát động tất cả mọi người, một tiếng sau, họ xác định Tề Lẫm mất tích. Những bảo tiêu được sắp xếp cho Tề Lẫm thấy vậy nhanh chóng gọi cho Trần Khoát, tổng giám đốc Trần của chúng ta nghe xong thì suýt nữa muốn chém phăng họ, sao để trông một người cũng không xong, thật là đám ăn không ngồi rồi! Lập tức, Trần Khoát không nghĩ tới ai khác, mà là nhà họ Tề. Lúc tức giận bùng nổ, Trần Khoát không ngừng khuyên bản thân phải bình tĩnh, Tề Lẫm vốn là người Tề gia, nếu bị họ đem về thì tạm thời sẽ không sao đâu. Tuy nhiên cái anh bực bội chính là anh không biết nguyên nhân thực sự mà Trần Tĩnh Mỹ đã lén đưa Tề Lẫm tới nhà họ Trần, cũng không biết trước kia Tề Lẫm sống ở đó thế nào. Nhất thời, toàn bộ diện tích 200m2 văn phòng tổng giám đốc Tín Thái đều có thể cảm nhận được nỗi tức giận của anh. Cũng đúng lúc đó, Âu Dương Khiêm Vũ vài ngày không gặp Tề Lẫm đã trực tiếp nhảy vào phòng tìm người, y có thể nhận ra Trần Khoát không có ý cấm y theo đuổi Tề Lẫm. Biết nhìn người rất nhiều chuyện có thể dễ dàng hơn, huống chi bây giờ y còn hợp tác với Tín Thái, trong thời gian này y có lý do để vào đây, nhân viên không thể nào cấm được. Chẳng qua lần này Âu Dương Khiêm Vũ đến cũng không thấy Tề Lẫm mà nghe được một tin tức xấu từ trợ lý của Trần Khoát: Tề Lẫm mất tích. Trần Khoát giận, Âu Dương Khiêm Vũ lại càng giận, đương nhiên bổ sung tin tức cho nhau, có Âu Dương Khiêm Vũ thì họ tìm người cũng nhanh và đơn giản hơn. Lại dám không coi họ ra gì mà trói người, muốn tìm đường chết hả? Mà lúc này, đối tượng được hai vị tổng giám đốc lo lắng – Tề Lẫm đang ở đâu? Khi Tề Lẫm mở mắt thì đập vào mắt anh là một bức rèm màu lam nhạt, suy nghĩ đầu tiên của anh lại là có phải mình lại sống lại ở một thế giới khác hay không. Tề Lẫm đứng lên, phát hiện quần áo không có sự thay đổi, cả đôi tất cũng là đôi sáng mình chọn. Haizzz, không sống lại lần hai, cũng không xuyên qua. Vậy anh đang ở đâu? Tề Lẫm bắt đầu nhớ lại chuyện ban sáng, ngay lập tức một câu xuất hiện trong đầu: anh bị bắt cóc. Ai sẽ bắt cóc anh? Nhà họ Tề? Tề Lẫm vô cùng bình tĩnh thử đẩy cửa, anh cho rằng không mở được nhưng cánh cửa lại dễ dàng mở ra. Tuy cách được mời tới có phần không công khai nhưng Tề Lẫm vẫn nhận ra đối phương khá khách sáo. Tuy nhiên ai sẽ khách sáo với anh đây? Tề Lẫm thầm cười, hy vọng đừng khiến anh quá kinh ngạc. Tề Lẫm lấy tư thái nhàn nhã đi xuống từ tầng hai, anh vừa đi vừa đánh giá kết cấu ngôi nhà không lớn không nhỏ, sang trọng cách điệu, đáng tiếc là không có hơi người, nơi đây vẫn còn mùi sơn mới. Nếu là nơi không có người vậy đó chỉ là chỗ ở tạm thời sắp xếp cho anh mà thôi, Tề Lẫm không có tâm trạng để đánh giá xem ở đây trang trí ra sao mà đi thẳng về phía cửa lớn. Tuy nhiên ở cửa lại có hai bạn nam cao to mặc vest đen đội kính đen sừng sững đứng đó. Sau một hồi cân nhắc, Tề Lẫm quyết định từ bỏ chạy trốn mà hỏi xem họ đây là đâu, rốt cuộc ai đã đưa anh tới đây. Trên thực tế, Tề Lẫm hỏi nửa ngày thì hai người kia vẫn chỉ trả lời có một câu: “Tề tiên sinh, xin hãy về phòng.” Cho đến khi họ nói lần thứ ba, Tề Lẫm có hơi tuyệt vọng đi vào phòng khách ngồi lên sô pha, không ai rót nước cho anh, cảm thấy hơi khát nên tự nhiên cầm chai nước khoáng trên bàn uống. Tuy có hạn chế tự do ra ngoài nhưng ít ra không làm anh chết đói. Đường tới đầu cầu, tự nhiên thẳng. Tề Lẫm không phải vô tư tới mức vô tâm, giờ anh cũng không đánh lại hai người bên ngoài, dù không biết thực lực họ ra sao nhưng anh biết mình không thắng được, còn không bằng giữ sức, chờ người tới cứu mình. Cơm trưa được người đeo khẩu trang mang tới, Tề Lẫm rất thích đồ ăn ngon, anh cần năng lượng, cần suy nghĩ mà chúng lại cần tiêu hao thể năng, nên càng phải ăn. Không sợ bỏ thuốc độc ư? Hình như không cần thiết, nếu đối phương muốn hại mình thì có thể ra tay lúc mình hôn mê rồi. Chắc đối phương tạm thời còn muốn giữ anh lại, có chút tác dụng nào đó chăng. Dù nguyên nhân nào thì Tề Lẫm vẫn cho rằng mình cần phải sống. Trong khung cảnh có vẻ nhàm chán, Tề Lẫm lại thoải mái ngủ một giấc trưa no say, khi tỉnh mặt trời đã xuống núi. Trong lúc vệ sinh cá nhân luôn có người bên ngoài gõ cửa, cũng cung kính mời anh xuống lầu. Tề Lẫm không bất ngờ, vì anh vừa nghe thấy tiếng xe, chắc người bắt anh tới đây đã đến. Tề Lẫm chợt cảm thấy bất an nhè nhẹ. Vừa xuống tầng đã thấy một người đàn ông cao to hơn anh đứng ở cửa sổ ngắm cảnh tịch dương, Tề Lẫm cũng không biết hắn ta đang cảm thán điều gì, không phải hiện tại người nên cảm thán là anh sao? Tên bảo tiêu kia nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách, giờ chỉ còn Tề Lẫm và người xa lạ đứng đưa lưng về phía anh mà thôi. Tề Lẫm chẳng muốn để bản thân chịu thiệt, tìm một cái ghế sô pha mềm nhất rồi ngồi xuống, cũng nhấc hai chân lên, anh muốn xem người có khí chất thanh cao kia sẽ quay lại vào lúc nào. Sau đó, người kia quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, không hề xảy ra hiện tượng chớp giật kỳ lạ nào. Trong ký ức thì Tề Lẫm chưa từng gặp người này, ít nhất là sau khi vào thế giới này anh chưa tiếp xúc với hắn. Tề Lẫm phát hiện trong mắt người kia có nét kinh ngạc thoáng qua, chắc vì gương mặt Tề Lẫm quá mức bình tĩnh, không có hiệu quả bất ngờ như mình tưởng. Tề Lẫm lên tiếng trước: “Đồng chí này, vẻ mặt của bạn lại có chút thất vọng nhỉ?” Người kia rất đẹp, mang vẻ đẹp trung tính, ngũ quan rõ nét, ước chừng là một ngôi sao đang nổi. Hắn ta không phải người trong bức ảnh của nguyên chủ, không biết là ai đây? Người nọ ngồi đối diện Tề Lẫm, nói: “Đúng vậy, tôi có hơi thất vọng đấy. Cậu đừng tỏ vẻ không biết tôi, Tề Lẫm à.” Tề Lẫm không giận mà còn cười: “Anh có thể bắt tôi trước mắt bao người, biết quá khứ của tôi, chẳng lẽ anh không đi tìm hiểu chút gì sao?” Người nọ cũng cười: “Cậu rất thông minh, quả thật tôi đã tìm hiểu, càng muốn biết xem đó là thật hay giả. Vậy cậu có muốn biết tôi là ai không?” Tề Lẫm mỉm cười: “Tôi thật sự chẳng muốn, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.” Hắn nói: “Nhưng tôi không muốn thế, cứ muốn nói cho cậu thì sao?” Tề Lẫm đáp: “Nếu anh đã muốn thì tôi cũng không ngăn được, đúng không, tôi đang nghe đây.” Hắn cười haha: “Xem ra cậu thật sự mất trí nhớ. Không gạt cậu, tôi chính là anh trai cậu.” Tề Lẫm mở to hai mắt: “… Anh trai tôi? Tôi nghĩ tôi chỉ có một người anh, anh ấy tên Trần Khoát.” Nếu Trần Khoát nghe được câu này thì chắc chắn tối nay sẽ chui trong chăn cười đến phát khóc ý chứ. Hắn nói: “Vậy tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên Tề Thước, là con trai của bác cả cậu, người khác đều nói tôi là con riêng, đương nhiên tôi không quan tâm là được.” Zời ạ, sao Trần Khoát không nói với anh rằng nhà họ Tề còn có một đứa con trai chứ? Sau khi Tề Lẫm giải mã được một phần tư liệu trong máy Trần Khoát mới nói cho anh biết giờ trong nhà chính họ Tề có bốn người con, ba trai một gái, con gái là thứ ba, thứ hai là cha của Tề Lẫm. Họ cũng chỉ biết vậy, còn bí mật sâu trong thì cũng không biết nhiều lắm, mà nhà họ Tề luôn có cách đè nén cách tin tức xấu. Giờ lại lòi ra một người mà Tề Lẫm không hề biết, hắn bắt mình tới đây là có ý đồ gì? Tề Thước cười cười: “Chắc chắn giờ cậu rất ngạc nhiên. Nhưng đừng sợ, tôi sẽ không hại cậu, dù sao chúng ta cũng là anh em.” Tề Lẫm âm thầm khinh bỉ: “Vậy anh có mục đích gì, không thể nào lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ để mời tôi tới uống trà chứ?” Tề Thước phát hiện Tề Lẫm cũng không dễ gạt, nói thẳng: “Đương nhiên là không. Tôi biết cậu đã nhiều năm rồi không về nhà, mà bên nhà cũng chẳng bảo người đi tìm cậu. Tôi tò mò thật, vì sao họ lại không tìm cậu? Trong đó có bí mật gì chứ? Sau đó tôi mới biết hoá ra cậu và anh tôi, chính là Tề Cẩn từng có quan hệ, là cái gì khiến cho họ từ bỏ một đứa cháu nội mà lựa chọn một đứa cháu ngoại làm người thừa kế chứ? Tôi rất muốn biết.” Tề Lẫm bình tĩnh nghe xong, trả lời: “Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì.” “À tôi quên mất, cậu mất trí nhớ.” Tề Thước mỉm cười, “Nhưng không quan trọng, tôi đã nói cho cậu phần quan trọng rồi. Cậu là cháu nội chính quy của Tề gia, nhưng cậu lại bị cháu ngoại lợi dụng rồi bị đuổi khỏi nhà. Người làm anh như tôi cảm thấy đồng tình quá, nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể giúp cậu đoạt được lại gia sản và quyền kế thừa.” Châm ngòi ly gián là gì, đó chính là những lời này của Tề Thước, nếu là một người luôn ham lợi ích thì chắc chắn sẽ tin lời xúi giục. Nhưng Tề Lẫm nào có dễ tin như vậy. Thứ nhất, anh hoàn toàn không có hứng thú với Tề gia, thứ hai anh căn bản không phải nguyên chủ, thứ ba anh chỉ muốn bình yên sống trọn đời này. Tề Lẫm cười cười nói: “Anh Tề Thước, tôi thật sự rất xin lỗi, tôi không có hứng thú với Tề gia. Mặt khác, hình như tôi và anh cũng không quá thân quen.” Tề Thước bị từ chối cũng không buồn bực, nói tiếp: “Em trai à, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chứ.” Uy hiếp này, đương nhiên Tề Lẫm không coi là gì: “Anh Tề Thước, nói thật đó là quyết định của chủ nhà họ Tề, hình như chẳng liên quan lắm tới kẻ bị đuổi khỏi nhà là tôi. Hơn nữa giờ tôi chẳng có ký ức nào về Tề gia, làm sao tôi có thể nói về mấy thứ kế thừa linh tinh với một người xa lạ chứ?” Đáp ngược lại, Tề Thước cũng chỉ là một đứa con riêng, lấy quyền gì để nói, quả thực là khó hiểu. Anh không biết Tề Thước và nhà họ Tề như thế nào, nếu hắn có thể tìm được anh vậy chắc chắn mục đích không hẳn tốt. Tề Lẫm không phải kẻ ngốc, sao phải hợp tác với họ chứ. Tề Thước nhún vai: “Cậu không muốn thì tôi cũng không ép, nhưng có một việc thì tôi nghĩ tôi có thể vượt quyền mà thông báo với cậu.” Tề Lẫm híp híp mắt, cẩn thận hỏi: “À? Chuyện gì vậy?” Ở nhà họ Tề chắc anh cũng không khác gì người đã chết, lời Tề Thước nói có thể tin hay không đã là một vấn đề. Nhưng câu tiếp theo của hắn ta khiến anh bắt đầu suy nghĩ, quả nhiên Tề Thước luôn đào hố để anh nhảy, vậy anh nhảy hay không nhảy đây? Tề Thước nói: “Cha cậu bệnh nặng, chắc chẳng còn sống được mấy ngày.” – Hết chap 49 – KỲ HÔN
Nhập Loạn Dương Minh Yên —o0o—
|