Kỳ Hôn ~ Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
|
|
CHƯƠNG 40: TIN TỨC.
—o0o—
Trong ba năm qua, có lẽ Tề Lẫm không thay đổi thói quen kiếp trước, nhưng giờ anh càng biết được lối ứng xử, càng biết phải giấu diếm, làm sao nguỵ trang. Phải ăn hành mới biết được làm thế nào đi vòng qua mấy chỗ đó. Nếu không Trần Khoát cũng sẽ không nóng lòng gọi anh về làm việc ở nhà họ Trần. Có thể nghĩ Tề Lẫm đã nói với mọi người rằng mình mất trí nhớ, nếu không làm sao anh có thể trở nên giống một người khác, cũng không khiến ai hoài nghi, đó là một trong số ít biện pháp tốt. Thời gian trôi nhanh, Tề Lẫm cũng trưởng thành, càng nam tính khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Tuy nói không muốn tới Trần thị, nhưng so sánh tập đoàn Cường Thịnh nhà Âu Dương và tập đoàn Tín Thái Trần thị thì anh sẽ chọn cái thứ hai. Dù Tín Thái không có lịch sử lâu dài bằng Cường Thịnh, nhưng hiệu quả hơn nhiều, huống chi ông chủ lại còn là Trần Khoát. Trong công ty có người quen thì dễ làm hơn cũng không phải là nói dối. Tề Lẫm biết về sau Cường Thịnh sẽ là thiên hạ của ai, anh cũng không muốn đi tìm rắc rối, đương nhiên phải lựa chọn rõ ràng. Vì Tề Lẫm cũng không công khai anh là em của Trần Khoát nên sau khi tốt nghiệp đã tiến vào tập đoàn Tín Thái với thành tích phỏng vấn xuất sắc. Đương nhiên anh cũng không đi cửa sau, thực sự đi vào bằng năng lực của mình giống như những người khác. Cùng ngày vào công ty, Trần Khoát đưa cho anh một chai rượu đỏ lâu năm quý giá, Tề Lẫm vui tươi nhận lấy. Trước khi chưa hiểu lịch sử làm giàu của nhà họ Trần, Tề Lẫm cho rằng họ là người làm ăn đứng đắn, nhưng khi biết sự thật, anh yên lặng nghĩ, phim thật đúng là phim, quả thật chính là được cải biên từ tiểu thuyết Mary Sue. Nói tới quá khứ của Trần thị thì không ai không biết, chẳng qua tất cả mọi người không lan truyền ra bên ngoài, vì nó không phải sáng rọi, có lẽ giờ hỗn độn cả trắng và đen, nhưng không thể che dấu được mười năm trước nó có lịch sử hắc đạo. Tiền truyện về Trần thị có thể viết thành một quyển tên là “Truyền kỳ nhà họ Trần”, nội dung vô cùng phong phú, kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhà họ Trần có rất nhiều người, gia tộc đi theo họ cũng nhiều không đếm xuể, đáng tiếc sau khi giúp nhà họ Trần tẩy trắng thì những gia tộc này đều trở nên trong sạch hơn, có một số tiếp tục phục vụ, trở thành gia đình phụ thuộc, như nhà Thẩm Tiểu Viên. Đó cũng là lý do vì sao mà sau khi nguyên chủ được đưa đến nhà họ Trần, Thẩm Tiểu Viên luôn dùng trăm phương nghìn kế ở cạnh anh. Mỗi chủ nhà đều hy vọng con mình có thể trưởng thành thật tốt, có người đi vào tập đoàn Tín Thái được ông chủ tin tưởng, có người lại giống như Thẩm Tiểu Viên đi theo ông chủ làm trợ lý hoặc giúp đỡ những việc chỉ làm ở sau lưng, tiền đề là Trần thị sẽ bảo đảm cho họ. Sau khi tốt nghiệp Tề Lẫm trực tiếp dọn đồ vào nhà họ Trần, anh có thể tiếp tục ở đây, dù sao Trần Khoát là anh ruột của anh, có một người anh mềm lòng nhưng mạnh miệng cũng không tồi. Qua ba năm tiếp xúc, Tề Lẫm cơ bản hiểu được tính của Trần Khoát, thật ra là một người đàn ông mềm lòng miệng độc. Vì đi làm nên không thể tiếp tục ở nhà họ Trần, anh lại ở bên ngoài tìm nhà. Sau một năm làm thêm dạy đôi song sinh, Tề Lẫm cũng có không ít tiền tiêu vặt, một phần có Trần Khoát lén để trợ lý gửi vào tài khoản. Tóm lại giờ Tề Lẫm không thiếu tiền, nhưng anh không từ bỏ ý định kiếm tiền, dù người khác đối với mình tốt thì đó đều là vì nguyên chủ, vì có quan hệ huyết thống. Nếu một ngày nào đó bí mật bị bật mí, không có ý thức phòng bị thì anh sẽ cực kỳ bị động, thần tiên cũng không cứu nổi. Thuận lợi đi vào tập đoàn Tín Thái, đồng thời cũng tìm được nhà quanh đó ở. Đó là món quà tốt nghiệp Trần Khoát tặng anh, một ngôi nhà khoảng chừng 100m2, dựa theo giá nội thành thì đó không chỉ là một ngôi nhà tiện nghi, Tề Lẫm vốn không muốn nhận nhưng nghĩ tới tính cách của Trần Khoát, nếu nói rằng không cần thì anh ta sẽ chiến tranh lạnh, nên thôi cứ nhận. Thấy đối phương vui vẻ, anh cũng không nói gì, thật ra Trần Khoát cũng mong Tề Lẫm gọi anh là anh trai. Cũng may Tề Lẫm cũng chân chó, nhận được ngôi nhà liền gọi người ta là anh trai, Trần Khoát xem như vừa lòng chấp nhận. Được sắp xếp vào công ty mẹ, Tề Lẫm xem như được các bạn cùng lớp hâm mộ, nhưng anh rất vui lòng được người ta đố kỵ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Tuy Trần thị là của Trần Khoát, anh cũng không có cổ phần nào bên trong, là một nhân viên bình thường cũng không tồi, phúc lợi đãi ngộ cũng được. Sau một tuần đi làm, Tề Lẫm tiếp xúc với đồng nghiệp, tất cả đều cảm thấy anh chỉ là một học sinh bình thường, có thể vào Tín Thái đã coi may mắn. Nhưng Tề Lẫm là một người khiêm tốn lại lễ phép, làm việc cũng nghiêm túc, biết cách làm người, không những được sếp thích mà không mấy người nói xấu anh, sức thu hút thẳng tắp lên level. Tề Lẫm chỉ có thể cảm thán mình đã từng chịu khổ, nếu không có kinh nghiệm đi làm vài năm, lại học tập được kha khá từ Trần Khoát thì làm sao anh có thể thuận lợi giao tiếp với những người này. Hiện tại Tề Lẫm là một trợ lý cho một hạng mục kỹ thuật, họ cần phải đảm bảo nhân viên tiêu thụ tốt, lại còn phải điều tiết không khí được, Tề Lẫm khôn khéo có thể xử lý tốt được việc giữ khách hàng, và quan hệ công nhân bên trong. Hai tháng sau Tề Lẫm được lên chính thức, trở thành nhân viên chính thức ở Tín Thái, Trần Khoát dẫn Tề Lẫm ra ngoài đi ăn. Trong lúc ăn cơm, Trần Khoát tà ác mỉm cười: “Nói cho cậu biết một chuyện thú vị, có thể là một tin tốt đó.” Tề Lẫm vươn tay ngăn: “Chờ em uống xong ngụm canh đã.” Trần Khoát làm theo, chờ cậu uống xong, cho tới khi Tề Lẫm lau miệng thì mới lên tiếng: “Tôi đột nhiên không muốn nói.” Tề Lẫm: “… Anh hai à, anh đùa em hả?” Trần Khoát gật đầu: “Ừ, anh đùa cậu đấy.” Tề Lẫm: “Anh đúng là một người anh tốt.” Trần Khoát: “Ừ, lại còn là ruột thịt.” Tề Lẫm: “Đừng nói nữa, em đau tim.” Mỗi lần nghe Trần Khoát nói hai người họ là ruột thịt, Tề Lẫm liền đau tim, có chút khác so với anh em ruột mà. Trần Khoát vừa lòng để phục vụ tới tính tiền. Hai người thanh toán xong rồi trực tiếp lên xe, Trần Khoát nói với Tề Lẫm: “Bạn tôi mời tôi đi uống rượu, cậu có đi không?” Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai Trần Khoát mời Tề Lẫm đi gặp bạn mình, lần trước là khi anh viết luận văn tốt nghiệp, lúc này anh đồng ý, gật đầu cùng đi uống rượu, dù sao anh cũng uống được, ngay cả Trần Khoát cũng phải khen. Trước khi tới quán bar, Trần Khoát nói: “Có gặp khó khăn gì khi làm việc không?” Tề Lẫm hỏi lại: “Anh cảm thấy em sẽ gặp phải khó khăn gì?” Trần Khoát: “Hừm, nói chuyện khó khăn khi đi làm trước mặt anh trai cậu khó vậy ư?” Tề Lẫm: “Anh nghĩ nhiều rồi, dù gì em cũng là em anh, làm sao có thể gặp chuyện khó chứ, vậy cũng quá thất vọng rồi đúng không?” Trần Khoát: “…” Được đáp lại đến mức không thể phản đối. Quán bar họ tới là của một người bạn Trần Khoát làm ăn mở, quán “Lam Điều” khác với những quán bar phổ thông khác, không có âm nhạc ầm ĩ, cũng không có mấy loại hiện tượng xã hội hỗn loạn, chỉ có uống rượu, và khá chú trọng riêng tư, chỉ tiếp đãi những người có thẻ hội viên. Tề Lẫm là em trai của Trần Khoát nên không có lý do không thể vào, huống chi ông chủ chính là bạn thân của Trần Khoát. Khi được dẫn tới một phòng toàn mùi hoa nhài, Tề Lẫm còn cho rằng mình đi nhầm nơi. Bên trong có hai người đàn ông đang uống trà tán gẫu, còn có một cô nàng đang ngậm thuốc lá. Người đàn ông pha trà nói: “Đến rồi hả? Không giới thiệu người em trai này đi?” Trần Khoát ngồi xuống một chiếc sô pha không người, Tề Lẫm ngồi theo, Trần Khoát vỗ vai anh nói: “Em tôi, Tề Lẫm.” Trong rất nhiều trường hợp, tình nhân không tiện công khai hoặc được bao dưỡng đều được gọi là em trai. Trần Khoát chưa từng dẫn người nào tới đây, không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều. Trần Khoát cũng không giải thích, Tề Lẫm cũng nhìn thấy ý gì đó từ mắt họ, anh không còn gì để nói. Nếu Trần Khoát không nói, vì suy nghĩ cho an toàn của mình Tề Lẫm cũng không nói linh tinh, anh muốn chơi, em cũng không thể không chơi cùng, đúng không? Haizzz, quả nhiên anh là một người em tốt, quá là tốt bụng. Ba người bạn của Trần Khoát, một nữ hai nam, một nam tên Chu Bạch, một tên Tiết Gia Cần, còn nữ tên Tô Hiểu Ly. Tuy Tô Hiểu Ly luôn ra vẻ đàn chị, nhưng từ hành vi lời nói đều tỏ vẻ cô thích Trần Khoát, chẳng qua không biểu hiện quá rõ ràng. Giờ Tề Lẫm đã đi theo con đường ranh ma không bến bờ, ánh mắt nhìn người vô cùng chuẩn, chắc Trần Khoát muốn kéo anh ra làm tấm mộc. Chu Bạch và Tiết Gia Cần rất tò mò về Tề Lẫm, họ cũng không gọi rượu mà tiếp tục uống trà. Nói cũng kỳ lạ, vào quán bar uống trà, nhưng Tề Lẫm cũng không hỏi. Uống trà thì uống trà, dù sao anh không có vấn đề, không có thói quen uống trà thì không ngủ được. Tề Lẫm ngồi ở bên cạnh nghe Trần Khoát và bạn bè nói chuyện, hơn nửa là về chuyện kinh doanh, đều là ở ngoài sáng, không đề cập phần trong tối, chắc là người bạn hơn bình thường, không quá đi vào tình cảm cá nhân. Sau khi bàn xong chuyện kinh doanh lại bắt đầu đi vào chuyện trong thương trường, tập đoàn công ty nào có vấn đề, tổng giám đốc nào đổi vợ đổi tình nhân linh tinh, nhưng đều không đề cập tới bốn đại gia trong nội thành, họ Trần, họ Kim, họ Lý và Âu Dương. Cho tới khi đám Tề Lẫm sắp đi thì Tô Hiểu Ly ra ngoài tìm bạn mới thần bí cười nói với mọi người: “Mọi người đoán xem tôi nhìn thấy ai bên ngoài nào?” Chu Bạch hóng chuyện nhất, hỏi luôn: “Ai nha, chị Ly đừng có giả vờ thần bí.” Tiết Gia Cần cũng nói: “Đúng đó chị Ly, có ai lại khiến chị kinh ngạc tới thế?” Tô Hiểu Ly liếc họ một cái rồi nhìn nhìn Trần Khoát: “Đàn ông các cậu chẳng hiểu đàn bà.” Thấy Trần Khoát nghiêng đầu nhìn Tề Lẫm mới lên tiếng giải thích: “Tôi thấy cậu hai nhà Âu Dương.” Thấy Trần Khoát cười cười với Tề Lẫm, da đầu run lên, lòng nhảy dựng, khẽ hỏi Trần Khoát: “… Lúc ăn cơm anh định nói tin tức này?” Không phải là người anh nghĩ đó chứ? Đã lâu không có tin về anh ta rồi. Trần Khoát vỗ vỗ vai anh khẽ đáp: “Thế nào, có phải là tin tốt không, anh tuyệt đối không lừa cậu.” Tề Lẫm khẽ nhíu mày: “…”
|
CHƯƠNG 41: GẶP LẠI.
—o0o—
Nhìn nụ cười bỉ ổi của Trần Khoát là Tề Lẫm có thể biết được người kia chắc chắn là Âu Dương Khiêm Vũ. Trước khi lên xe anh ném một câu “liên quan gì tới em”, Trần Khoát cười to ngồi xuống phía sau, Tề Lẫm bình tĩnh đóng cửa lại. Sau khi rẽ vào tiểu khu xa hoa, Trần Khoát nói với vị lái xe có sẹo vẫn luôn đeo kính râm suốt mấy năm qua là: “Vết Sẹo à, em trai chẳng đáng yêu gì, không chơi vui.” Miệng Vết Sẹo giật giật: “Cậu cả, thật ra cậu hai rất tốt.” Trần Khoát hừ: “Mấy người chỉ biết nói cho nó.” Vết Sẹo im lặng, từ khi cậu hai Tề Lẫm về nhà họ Trần, cậu cả trở nên sáng sủa hơn nhiều, cũng biết nói đùa với cấp dưới. Về nhà, Tề Lẫm rửa mặt xong rồi ngồi trên giường chơi máy tính, anh mở diễn đàn nhỏ của họ, trong đó đã có vài chục ghi chép nói chuyện, Tề Lẫm không nhìn nhiều mà chỉ liếc qua ghi chép gần đây nhất, phát hiện một chủ đề khác đặc biệt đau đầu. Ngay cả khi biết Tề Lẫm đã sớm không còn thích Âu Dương Khiêm Vũ nhưng mấy tên kia vẫn muốn báo với Tề Lẫm trước tiên. Bản thân anh cũng biết mình không thể nào quên được vị nam chính kỳ lạ này, chắc cả đời cũng không thể, nhân vật đã ảnh hưởng tới cả hai cuộc đời mình. Tuy nhiên họ vốn không có gì cả, về sau chắc cũng không gặp nhau, Tề Lẫm cảm thấy làm chuyện khác còn hơn. Âu Dương Khiêm Vũ làm gì thì kệ anh ta, cũng chẳng có nửa xu liên quan gì tới anh cả. Nói chuyện với đám Thẩm Tiểu Viên, lớp trưởng, Chu Chân xong, Tề Lẫm đánh răng đi ngủ, một đêm ngon giấc. Với Tề Lẫm thì công việc của một trợ lý cũng không quá khó, gần như có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chưa tới ba tháng mà cấp trên đã khen ngợi. Tuy nhiên Tề Lẫm không thể nào là một trợ lý mãi, anh chỉ đang làm quen với cách thức công ty vận hành, về sau thế nào là do Trần Khoát quyết định, trước hết Tề Lẫm phải gánh vác một trách nhiệm nào đó mới được. Ba tháng tiếp theo, Tề Lẫm vô cùng thuận lợi trong công ty, chưa được nửa năm đã được tăng tiền lương một bậc, nhưng cũng do năng lực của anh nữa. Cộng thêm công ty lại có một hạng mục mới, đang thông báo tuyển dụng người phụ trách mới, cũng chính là giám đốc hạng mục. Được Trần Khoát giám sát, Tề Lẫm không thể không đăng ký đưa lý lịch với người tuyển dụng. Lúc này Thẩm Tiểu Viên cũng theo kịp Tề Lẫm vào bộ phận kinh doanh công ty, cũng thành công thành lập được nhóm kinh doanh nhỏ của mình. Cố gắng đó được cả cha mẹ cậu và Trần Khoát ghi nhận, cũng liên quan tới Tề Lẫm nữa, dù sao anh cũng là một người có sức hút, người ở cạnh có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng lớn. Có Trần Khoát tham gia, đương nhiên Tề Lẫm cũng biết được chuyện sau này, giám đốc hạng mục chắc chắn là vào tay anh rồi. Quả nhiên chưa tới một tuần, Tề Lẫm đã được nhận thông báo ở phòng nhân sự. Có người hâm mộ, có kẻ đố kỵ, lại có ai đó khinh thường. Đương nhiên Tề Lẫm chẳng quan tâm tới những thứ tiêu cực đó, chỉ là sâu sắc cảm nhận được mình là cấp trên, anh chưa từng nghĩ tới. Tiếp nhận hạng mục mới chỉ là một sự khởi đầu, còn chưa thực sự tham gia. Khi nhận công tác, Tề Lẫm họp hành càng nhiều để hiểu về tiến triển, thật ra vì càng hiểu thì càng có thể kiếm thêm được nhiều lợi nhuận. Vì lợi nhuận khả quan, Trần Khoát cũng khá chú ý tới hạng mục, mỗi lần họp đều tham dự khiến các quản lý bộ phận không dám vắng họp. Hôm nay Tề Lẫm lại thấy Trần Khoát ngồi ở trên nghe cấp dưới báo cáo tình hình. Đầu tiên, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ lại chính là Âu Dương Khiêm Vũ mới về nước, khi nghe quản lý đưa ra xác suất thành công của hai bên, Trần Khoát cười cười với Tề Lẫm, anh lại run lên một chút. Mỗi lần đều cười vì Âu Dương Khiêm Vũ, thật tức chết, có người anh thế này quả là đau đầu. Cuộc họp diễn ra tới trưa, khi mọi người rời đi thì Trần Khoát trực tiếp gọi Tề Lẫm lại, cùng ăn cơm. Các quản lý: “…” Không cần nghĩ, Tề Lẫm lại trở thành đối tượng bàn tán. Anh đột nhiên trở thành một người phụ trách của một hạng mục quan trọng, tuy còn chưa chính thức tiếp nhận nhưng đó là chuyện gần như chắc chắn. Giờ lại phát hiện quan hệ giữa anh và Trần Khoát hình như cũng không đơn giản, không chỉ xì xào mà còn đổ mồ hôi, nghĩ kỹ xem có đắc tội Tề Lẫm lần nào không, rồi nhận ra hai người cũng có chút giống nhau. Trời ạ, không phải họ hàng của Trần tổng đó chứ! Thảo nào, thảo nào… lại càng nhanh chóng nghĩ kỹ xem có làm khó Tề Lẫm lần nào không… Khi mọi người bối rối, Tề Lẫm lại nghênh ngang ngồi ở ghế của ông chủ Trần Khoát, trong tay còn bưng một tách trà trợ lý đưa lên, nghe nói trà này phải tới vạn đồng một cân, người bình thường không uống được. Anh biết Trần Khoát đang giúp mình, cũng không có gì tệ, ít nhất đám coi thường anh sẽ nể mặt Trần Khoát mà không nói gì. Không phải anh không hiểu về các quy tắc ngầm trong công ty, có thể đi cửa sau thì càng tốt, dù sao anh biết mà. “Đấu thầu sẽ được tổ chức vào tuần sau, lúc đó cậu cũng đi đi.” Trần Khoát nói. Tề Lẫm cười khì khì: “Nghe anh hết, à trưa ăn gì thế?” Trần Khoát: “Cậu muốn ăn gì?” Tề Lẫm nghĩ nghĩ: “Gì cũng được, em không kén ăn.” Trần Khoát mỉm cười, mắt hiền hoà: “Được, gọi Tiểu Đỗ đi cùng luôn.” Tiểu Đỗ là một trợ lý của anh, là một thanh niên khá ưu tú, Tề Lẫm cũng quen cậu ta, khá kín miệng, biết cả quan hệ ruột thịt giữa Tề Lẫm và Trần Khoát. Ba người chọn một nhà hàng Trung Quốc, cách công ty khoảng 10 phút đi đường, là tụ điểm thường xuyên của đám Trần Khoát. Tề Lẫm nhìn chung quanh, không tệ lắm, yên lặng hơn nhà hàng bình thường nhiều. Bọn họ ngồi ở một bàn đặt trước ở gần cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài. Không ngờ ở đây còn gần hồ, có thể nhìn được dòng nước xanh tươi, còn cả thuyền nữa. Kỳ thật Tề Lẫm đã từng nghĩ, sau này già rồi anh sẽ xây một ngôi nhà gần hồ, mỗi năm vào mùa hè sẽ tới đó hai tháng, ban ngày thì câu cá, tối thì có thể xem đom đóm, nghe tiếng côn trùng kêu, thật sự rất thoải mái tự tại. Suy nghĩ miên man, Tề Lẫm chợt nhận ra Trần Khoát đột ngột trầm xuống sau cú điện thoại. Tề Lẫm hỏi: “Anh bận sao?” Trần Khoát gật đầu: “Ừ, ông ngoại đột nhiên ngất xỉu, giờ đang ở bệnh viện, tôi đến trước, cậu cứ ăn đi.” Tề Lẫm cũng không tiện hỏi quá nhiều về chuyện của ông ngoại: “Vậy em đi cùng anh.” Trần Khoát vỗ vai anh: “Không cần, bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, chỉ là hy vọng ông ngoại tỉnh lại có thể gặp tôi.” Tề Lẫm biết họ rất thân thiết nên cũng không đi nữa, ngỏ ý rằng mình sẽ tự đi về sau khi ăn xong. Trần Khoát lo cho ông ngoại, dẫn trợ lý mau chóng rời đi, chưa kịp ăn xong cơm trưa mà chỉ uống được bát cháo. Có thể yên lặng dùng bữa, Tề Lẫm cảm thấy cuộc sống giờ cũng không tồi, ít nhất không bận đến nỗi không ăn nổi cơm trưa. Các món họ gọi dần được đưa lên, một mình Tề Lẫm ăn không hết, nhưng cũng đã gọi rồi nên chỉ có thể từ từ ăn. Cảm thấy không thể ăn nổi nữa, Tề Lẫm dừng lại, nhìn đồng hồ, nếu còn không quay về thì không biết đám người kia sẽ bàn tán anh thành cái gì nữa. Vén rèm đi xuống tầng, Tề Lẫm chuẩn bị gọi taxi. Không ngờ một chiếc xe hơi cao cấp có rèm che lại dừng trước mặt anh, cửa mở ra. Tề Lẫm lùi sau hai bước, cho rằng chiếc xe kia chỉ vừa lúc đến đây thôi nên không chú ý lắm. Nhưng ai ngờ vừa lùi xong anh đã thấy một đôi giày da bóng loáng, sau đó là một gương mặt nam tính có sức hút, quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Tề Lẫm quyết định không đi làm thân, vì cho tới giờ anh chưa từng nghĩ sẽ gặp được một nhân vật thần kỳ nào ở chỗ này cả. Không thấy tôi, đừng thấy tôi. Tôi không thấy gì hết, tôi chẳng thấy gì cả. Tự ám chỉ, nhưng vô dụng. Đối phương đã nhẹ nhàng gọi tên anh, cũng ra lệnh: “Tề Lẫm, lên xe.” Tề Lẫm nhìn mặt người kia, nói: “Tôi quen anh sao?” không cần nói anh cũng biết anh ta là ai, nhưng anh thà mình đi theo Trần Khoát từ nãy. Ôi trời ơi, ăn cơm thôi cũng xui xẻo thế. Trốn được một lần, không trốn được cả đời, chắc là thế này. Rõ ràng họ không có liên quan gì trong phim, vì sao luôn gặp nhau, bực thật. Âu Dương Khiêm Vũ thấy Tề Lẫm không lên, lại xuống xe, đi tới trước mặt anh, vươn tay đo chiều cao hai người: “Cậu vẫn như ba năm trước, chẳng cao thêm tí nào.” Tề Lẫm: “…” Mẹ kiếp, đời nào có ai vừa gặp đã ra lệnh rồi đo chiều cao người ta, thế này làm sao nói chuyện cho hoà hảo được? Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Cậu không thể quên tôi.” Đúng vậy, không thể nào quên được tính cách tự đại lại ảo tưởng của anh nổi. Tề Lẫm không ngừng âm thầm phỉ báng, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ ngạc nhiên: “A, anh là Âu Dương Khiêm Vũ! Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây, lần này về nước chơi hay là du lịch?” Ba tháng trước Tề Lẫm chỉ biết Âu Dương Khiêm Vũ về nước, nhưng nghĩ tới quan hệ cạnh tranh hiện tại giữa họ thì Tề Lẫm không nên có quá nhiều tiếp xúc với anh ta. Tuy nhiên Âu Dương Khiêm Vũ không biết nha, nếu biết chắc sẽ không dừng xe gọi mình đâu. Ầy, rõ ràng là ghét anh, vì sao còn nhận ra, giả vờ không quen không phải được rồi sao? Biểu hiện khoa trương khác biệt lại khiến Âu Dương Khiêm Vũ không vui, nhưng y phải để Tề Lẫm lên xe trước, nói chuyện trên đường chẳng hay ho gì. Tề Lẫm nghĩ có người đưa mình về, không phải gọi xe thì lên luôn, cứ tiếp tục ở đó cũng không phải cách, chắc chắn anh ta sẽ không cho mình từ chối. Vì sao anh lại cảm thấy mình hiểu Âu Dương Khiêm Vũ thế nhỉ, thật sự là bệnh rồi… Lên xe, hai người lại yên lặng. Âu Dương Khiêm Vũ: “Cậu…” Tề Lẫm: “Anh…” Âu Dương Khiêm Vũ: “Cậu nói trước đi.” Tề Lẫm: “Anh nói trước đi.”
|
CHƯƠNG 42: THỔ LỘ.
—o0o—
Kết quả khách sáo chính là Âu Dương Khiêm Vũ đưa Tề Lẫm tới thăm phòng làm việc của phó tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh, khiến anh phải tấm tắc. Suy nghĩ tới việc giờ hai bên là đối thủ cạnh tranh, Tề Lẫm cũng không tiện nói mình đang đi làm ở tập đoàn Tín Thái. Theo những gì anh hiểu về Âu Dương Khiêm Vũ, chắc chắn anh sẽ bị đối phương quy kết cho là gián điệp linh tinh gì đấy. Theo lý thuyết thì năm nay Âu Dương Khiêm Vũ cũng chỉ mới 25 26 tuổi, vậy mà đã lên làm phó tổng giám đốc, thật sự khiến Tề Lẫm phải đối kỵ. Quả nhiên nam chính luôn loang loáng rạng rỡ, ở đâu cũng có thể chói rực được. “Cậu tốt nghiệp rồi chứ?” Âu Dương Khiêm Vũ hỏi. “Ừm.” Tề Lẫm gật đầu, chắc câu sau sẽ hỏi anh đi làm ở đâu. “Cậu làm ở đâu?” Âu Dương Khiêm Vũ hỏi. Quả nhiên, Tề Lẫm thấy đoán không sai nhưng anh cũng đã nghĩ được một đáp án phù hợp: “À, tôi làm ở một công ty tư nhân, vừa rồi vốn đi ăn cơm trưa cùng sếp nhưng anh ấy lại đi trước rồi.” Trần Khoát đúng là sếp của anh, anh không nói dối, thấy đáp án quá hoàn mỹ, Tề Lẫm âm thầm like cho mình. Không hỏi được bất cứ câu nào có giá trị, Âu Dương Khiêm Vũ không tiếp tục nữa. Thư ký đưa tới hai tách trà vừa pha, Tề Lẫm uống một ngụm cũng thấy ngon ngon, quả nhiên trà cho phó tổng đều tới cái giá một hai vạn. Kỳ thật, khi vừa nhìn thấy Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ đã muốn hỏi giờ cậu ấy còn thích con trai nữa không, nhưng y cũng không phải kẻ ngốc, đột nhiên hỏi thế chắc chắn sẽ khiến Tề Lẫm hiểu lầm. Năm đó cậu ấy hát cho y nghe bài ca ly biệt, hình ảnh ấy đến giờ y vẫn nhớ như in, không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa. Băn khoăn thế, Tề Lẫm cũng đi tham quan xong xuôi phòng làm việc, rồi chào tạm biệt Âu Dương Khiêm Vũ. Nhưng lúc này y lại lên tiếng: “Nếu cậu cảm thấy công ty đó không được tốt, chỗ tôi còn rất nhiều chức vị cho cậu lựa chọn.” Đãi ngộ này khiến Tề Lẫm sửng sốt, nhưng giờ anh ở tập đoàn Tín Thái cũng không tệ, anh là người có chỗ dựa. Nếu vào tập đoàn Cường Thịnh thì nửa năm trước anh đã không từ chối Giản Hành rồi, làm sao có thể từ bỏ chỉ vì một câu của Âu Dương Khiêm Vũ chứ? Hơn nữa, người thích Âu Dương Khiêm Vũ là nguyên chủ chứ không phải anh. Hôm nay có thể đồng ý đến thăm phòng làm việc của anh ta là đã quá nể tình rồi. “Cám ơn, hiện tại tôi rất hài lòng với công việc của mình.” Tề Lẫm cười nói. Đó là nụ cười khách sáo, chứ không có ý thân thiết gì. Tiếp theo không có đề tài nào nữa, Tề Lẫm lại chào Âu Dương Khiêm Vũ, y nhiệt tình muốn tiễn anh xuống tầng, cũng bảo xe đưa anh về công ty, Tề Lẫm không phản đối. Trước khi lên xe, Âu Dương Khiêm Vũ chợt nắm cổ tay Tề Lẫm hỏi: “Giờ cậu đã thích ai chưa?” Tề Lẫm sửng sốt, lắc đầu: “Tạm thời thì chưa, nhưng tôi tin là sẽ gặp thôi.” Âu Dương Khiêm Vũ: “À.” Y hơi thất vọng, nhưng lại có chút mừng thầm. Đừng hỏi y tại sao lại có thể nhận ra Tề Lẫm chỉ trong một chớp mắt sau ba năm xa cách, không biết từ lúc nào mà nụ cười của Tề Lẫm, bóng dáng, gương mặt, giọng nói của cậu ấy đều khắc sâu vào lòng y. Tiễn Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ trở nên vui hơn, nhưng rồi lại trầm xuống, y quên không hỏi số di động của Tề Lẫm rồi! Mà lúc này Tề Lẫm đang hưởng thụ cảm giác sung sướng khi thoát khỏi bể khổ, chỉ cần không có tiếp xúc gì thì cơ bản không cần gặp Âu Dương Khiêm Vũ nữa, tuyệt quá. Bị phòng làm việc của Âu Dương Khiêm Vũ kích thích, vừa về công ty Tề Lẫm đã chăm chỉ làm việc gấp bội khiến không ít đồng nghiệp cùng cấp cảm thấy nguy hiểm cho địa vị của mình và không thể không cố gắng. Ai biết có phải Tề Lẫm là người mà tổng giám đốc Trần đưa xuống giám thị họ làm việc không nữa, nghe nói trưa nay họ còn cùng ra ngoài ăn cơm, quả nhiên tin đồn lan nhanh thật. Nếu sống lại một lần nữa mà Tề Lẫm vẫn còn băn khoăn lời người khác nói thì quả thật đã uổng công rồi. Tề Lẫm cực kỳ để tâm tới hạng mục mình phụ trách, vài ngày sau đã theo Trần Khoát đi tham gia hội đấu thầu, không bất ngờ, họ có thể lấy được mảnh đất ở thành nam, ở phần dự toán và tính khả thi đều được phân tích có trật tự, không hề có vấn đề. Cùng ngày đấu thầu, Tề Lẫm mặc một bộ tây trang đang thịnh hành, không có vẻ quá trẻ nhưng cũng không quá cứng nhắc. Quần áo được Trần Khoát chuẩn bị, nên rất vừa người, Trần Khoát rất thích trang phục này, lúc lái xe có trêu anh vài câu. Người anh này luôn trêu chọc em trai, Tề Lẫm đã miễn dịch rồi, anh không nên nhận anh trai quá nhanh như vậy. Địa điểm đấu thầu là ở một khách sạn ở thành nam, do tập đoàn Cường Thịnh mở, không khó nhận ra chính phủ lần này vẫn có ý ở Cường Thịnh. Là một xí nghiệp lớn, Tín Thái không đến quá sớm. Mười phút trước khi mở màn họ mới tới được địa điểm chỉ định, đến sớm hơn họ một chút là đại diện cho tập đoàn Cường Thịnh. Tề Lẫm phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ đang ngồi ở giữa hàng nhân viên, chắc anh ta là người trẻ tuổi nhất trong đám đấu thầu rồi. Tề Lẫm có thể phát hiện ra Âu Dương Khiêm Vũ, y cũng nhận ra Tề Lẫm, nhưng y hoàn toàn không biết Tề Lẫm đi làm ở Tín Thái, tuy vẻ ngoài không lộ cảm xúc nhưng hiển nhiên y cực kỳ khó chịu. Lần trước Tề Lẫm nói với y gì nhỉ? Đi ăn với sếp, giờ ông chủ của Tín Thái không phải Trần Khoát sao, hôm nay họ còn đi cùng nhau, không cần nói cũng biết. Âu Dương Khiêm Vũ bắt đầu toả khí lạnh ra xung quanh, người công ty khác muốn tiến lên làm quen cũng thấy lạnh lưng một cách khó hiểu, vô cùng sâu sắc cảm nhận rằng người trẻ tuổi mạnh mẽ hơn đám già cả các ông. Tổng giám đốc Cường Thịnh đã vậy, giờ lại có một người thừa kế còn kinh khủng hơn, làm người ta không dám khinh thường. Bên kia Âu Dương Khiêm Vũ không vui, bên này Trần Khoát đã ghé tai Tề Lẫm nói: “Người tình nhỏ bé của cậu hình như không vui kìa?” Tề Lẫm liếc xem thường: “Anh à, con mắt nào của anh thấy tôi có người tình bé nhỏ cường tráng vậy?” Trần Khoát chỉ chỉ mắt mình: “Cả hai.” Tề Lẫm quyết định không để ý anh ta nữa. Sự thật chứng minh rằng, có vài người dù bạn có không để ý tới anh ta thì anh ta sẽ càng làm phiền bạn hơn, nếu không phải đấu thầu đã mở màn thì chắc Tề Lẫm sẽ nhảy dựng lên quyết đấu với Trần Khoát một trận mất. Đã nói em trai của anh là tôi không thích đàn ông, cứ lải nhải nữa tôi sẽ xé anh ra tám mảnh! Màn phát biểu ban đầu cũng không dông dài, những ông chủ đang ngồi đều tính thời gian theo đơn vị triệu đồng một phút, lãnh đạo trên bục càng không thể đọc hết bản thảo trên bàn, thuế quốc gia còn nhờ họ đó. Nhưng đấu thầu có bổ sung thêm hai hạng mục, ảnh hưởng tới kế hoạch của các ông chủ. Mảnh đất khu thành nam quả thật có phong thuỷ khá được, giờ dân số trong thành phố càng ngày càng tăng, giá cả nhà ở cũng theo luỹ số, công ty nhìn trúng là rất nhiều. Tuy nhiên chính phủ cũng không mong công ty được lợi ích trực tiếp, họ còn phải đẩy mạnh tiêu thụ, ghim một mảnh đất khá khó gặm khác đi theo. Điều này khiến buổi đấu thầu ban sáng không thể thuận lợi tiến hành, mỗi một công ty đều muốn lợi dụng thời gian buổi trưa để thảo luận ra phương án thích hợp, là tiếp tục, hay là từ bỏ? Tín Thái mới chỉ tham gia vào bất động sản hai năm nay, hàng năm phần đầu tư về đất đai đều có một mức độ cố định, vốn đã lên kế hoạch lại bị chính phủ ảnh hưởng, khiến họ không kịp trở tay. Ngay khi Trần Khoát suy nghĩ xem có nên thay đổi kế hoạch không thì người bên Cường Thịnh tới tìm họ trao đổi. Trao đổi gì? Đương nhiên là hợp tác rồi. Trần Khoát cảm thấy rất hứng thú với đề nghị bên Cường Thịnh, anh quyết định dẫn theo Tề Lẫm tham dự. Tề Lẫm kháng nghị: “Mọi người bàn hợp tác, em đi có ổn không?” Đừng cho rằng tôi không biết anh muốn xem trò nha. Trần Khoát cười nói: “Cậu là người phụ trách tương lai cho hạng mục, cậu không đi thì ai đi?” Tề Lẫm: “…” khinh bỉ cáo già. Cứ thế, Tề Lẫm bị tóm đi, ngồi vào một bên bàn đàm phán, Âu Dương Khiêm Vũ ngồi đối diện. Khi nói tới kinh doanh, căn bản không thể nào nhận ra Âu Dương Khiêm Vũ là một thực tập sinh. À, không đúng, căn bản y là cao thủ bàn chuyện làm ăn, thảo luận với Trần Khoát thì không ai nhường ai, làm rõ từng lợi ích. Có lẽ vì có “người quen” là Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ cũng không hoàn toàn biểu hiện ra vẻ lạnh thấu xương, đương nhiên cũng không thể cho là hiền lành. Tín Thái và Cường Thịnh cũng không phải hợp tác lần đầu tiên, trước đó đã có khá nhiều hạng mục hợp tác, giờ chỉ là dệt hoa trên gấm, tăng liên hệ giữa hai bên mà thôi. Để thảo luận chi tiết về một hạng mục chắc chắn phải cần tới hai ba ngày, hôm nay họ không thể trao đổi quá sâu, bên chính phủ cũng cân nhắc tới mức độ gấp gáp, quyết định dời sang ba ngày sau mở đấu thầu. Thật ra mọi người đều biết Tín Thái và Cường Thịnh liên thủ, các xí nghiệp khác không thể nào giành được, còn không bằng từ bỏ, đỡ lãng phí thời gian. Hai ngày sau, người phụ trách của Tín Thái và Cường Thịnh gặp nhau ở quán ăn tiến hành chi tiết thảo luận. Luật sư và người phụ trách hai bên đều đến cả, Tề Lẫm bị Trần Khoát đẩy đi làm người đại diện cho Tín Thái, mình thì chạy đi chơi golf, suýt nữa làm Tề Lẫm tức chết. Thật ra cơ bản Tề Lẫm không cần phải tham gia thảo luận, những chi tiết trên đó đều có các tiền bối giải quyết hộ, anh chỉ cần đứng ở bên cạnh cẩn thận nghe và học tập, thuận tiện xem khí thế của Âu Dương Khiêm Vũ. Chậc chậc, nam chính đúng là nam chính nha, dù kỹ năng nào cũng tròn vẹn, các trường hợp khác nhau đều có kỹ năng khác nhau. Lần hợp tác này, Tề Lẫm có thể cảm nhận được ý của Âu Dương Khiêm Vũ, quá trình đàm phán vô cùng thuận lợi. Chẳng qua, buổi trưa và tối mỗi ngày anh đều phải ăn chung bữa với Âu Dương Khiêm Vũ, hơn nữa người ăn chỉ có hai, chỉ có hai người họ. Càng lạ hơn là, bó hồng đỏ thắm, buộc nơ đẹp đẽ gì đây, vì sao cả nhà hàng chỉ có hai người họ vậy? Tề Lẫm đau đầu không thể không hỏi Âu Dương Khiêm Vũ: “Nè, chuyện gì đây, có phải chúng ta đi nhầm nơi không?” Âu Dương Khiêm Vũ mặc vest vô cùng vui vẻ hỏi lại: “Nơi nào?” Tề Lẫm: “Được rồi, ý tôi là bó hoa hồng này với đám phục vụ đàn violon là sao?” Âu Dương Khiêm Vũ đặt một tay lên lưng Tề Lẫm nói: “À, tôi nhớ lần trước cậu cũng ăn bữa tối thế này với Thẩm Tiểu Viên.” Đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, vì sao y nhớ rõ thế? Tề Lẫm có dự cảm không lành: “… Âu Dương Khiêm Vũ, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi nghĩ tôi không thích ăn bữa tối tình nhân với đàn ông đâu.” Âu Dương Khiêm Vũ nâng mặt anh lên, đến gần nói: “Cậu nói giờ cậu chưa có người yêu.” Tề Lẫm gật: “Đúng.” Nhưng cái này liên quan gì tới anh? Âu Dương Khiêm Vũ nói tiếp: “Có thể thấy được trong lòng cậu vẫn có tôi, cậu đợi tôi ba năm, tim tôi cũng không phải là đá…” “Từ từ!” Tề Lẫm ném bó hoa lại cho Âu Dương Khiêm Vũ, lùi sau hai bước: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có người yêu cũng không có nghĩa tôi còn thích anh. Huống chi trong ba năm qua tôi chưa từng nhớ anh, không chờ anh, xin anh đừng có ảo tưởng, căn bản tôi không thích đàn ông, được không vậy?” Âu Dương Khiêm Vũ không ngờ vừa lên tiếng đã bị Tề Lẫm từ chối quyết liệt nên sững sờ: “… Cậu không thích tôi?” Tề Lẫm phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ như bị sốc nặng, anh chỉ nói thật thôi mà, anh gật đầu mạnh. Haizzz… không ngờ Âu Dương Khiêm Vũ có một trái tim thuỷ tinh nha. – Hết chap 42 –
|
CHƯƠNG 43: PHIỀN MUỘN.
—o0o—
Dù trái tim Âu Dương Khiêm Vũ có tan nát ra sao thì Tề Lẫm cũng không có ý muốn vớt vát, anh nhìn Âu Dương Khiêm Vũ cứ chăm chăm vào mình rồi cũng nhìn y chậm rãi nhặt nhạnh những mảnh vỡ trái tim y. Bó hoa hồng đỏ rực vẫn nằm trên tay Tề Lẫm. Âu Dương Khiêm Vũ nói với Tề Lẫm: “Nếu tôi đưa cho cậu thì cậu phải cầm. Tôi không biết là nguyên nhân nào đã khiến cậu nói với tôi như vậy nhưng tôi biết cậu không hề nghĩ thế.” Tề Lẫm bình tĩnh đáp: “Không, tôi nghĩ vậy đấy.” Âu Dương Khiêm Vũ nhẹ nhàng: “Tôi không tin.” Tề Lẫm cảm thấy hai người tranh chấp mãi chuyện này cũng chẳng để làm gì, vì thế anh ngồi xuống, đặt bó hồng lên bàn, nhàn nhã gác chân rồi nói: “Âu Dương Khiêm Vũ, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?” Âu Dương Khiêm Vũ còn chưa nhặt nhạnh xong những mảnh vỡ trái tim thì đã gượng gạo ngồi xuống ghế, may mà người trong nhà ăn đều ra ngoài nếu không mọi người sẽ thấy y đang rất bất thường. Tuy hơi ngẩn ngơ nhưng ánh nhìn của Âu Dương Khiêm Vũ vẫn sắc bén, nói: “Cậu hỏi đi.” Tề Lẫm không sợ, cười nói: “Đầu tiên, từ đâu mà anh nhìn ra tôi còn thích anh? Thứ hai, vì sao tôi phải còn thích anh? Thứ ba, vì sao anh không tin tôi?” Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ bị á khẩu không trả lời được. Y không đáp lại được câu hỏi nào. Đúng, từ đâu mà y nhìn ra Tề Lẫm còn thích y? Vì sao Tề Lẫm phải thích y, nghe nói sau khi mất trí nhớ cậu ta còn chưa nhớ lại. Mà vì sao mình vẫn không tin cậu ta không thích mình, phải nói là vì sao mình luôn tin rằng Tề Lẫm chắc chắn thích mình chứ? Xa cách ba năm, vì sao Tề Lẫm thay đổi nhiều như vậy? Trái tim Âu Dương Khiêm Vũ tan nát, nhưng lý trí vẫn bình tĩnh trở về, sau khi nghĩ xong xuôi y cho ra kết luận: “Tề Lẫm, trong ba năm tôi không ở đây, có phải cậu đã trải qua vấn đề tình cảm nào không, vì sao cậu lại lạnh lùng như vậy?” Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn không chú ý tới trọng điểm, Tề Lẫm suýt nữa phun một ngụm máu, cái gì là anh trải qua vấn đề tình cảm nào, rõ ràng anh nói sự thật mình không thích anh ta mà. Yên lặng ngậm ngùi, anh nói: “Chúng ta đang nói tới sự thật tôi không thích anh, nên xin anh Âu Dương về sau đừng hiểu lầm tôi nữa, giờ tôi thật sự thật sự thật sự không còn thích anh, cũng sẽ không làm phiền anh, xin anh yên tâm, cũng xin anh đừng có làm chuyện này lần nữa, sẽ khiến tôi băn khoăn.” Nói ra sự thật lần nữa, mặt Âu Dương Khiêm Vũ nặng nề hẳn: “Tôi biết.” Tề Lẫm hít một hơi thật sâu: “Vậy cảm ơn anh đã hiểu. Mặt khác, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi thay mặt Trần tổng mời anh một ly.” Anh bưng ly rượu đỏ trên bàn, uống cạn rồi đứng lên chuẩn bị đi, tạm biệt Âu Dương Khiêm Vũ: “Nếu anh không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước.” Âu Dương Khiêm Vũ không ngăn lại, giờ y cần phải bình tĩnh, chuyện thành ra thế này, nhất thời y không thể chấp nhận. Rốt cuộc đã nói rõ ràng, Tề Lẫm coi như đã giải quyết xong một vấn đề, nhẹ nhàng bước đi tâm trạng rất vui vẻ, đi xuống tầng đã có lái xe đón đưa về nhà, là Trần Khoát gọi tới, người lái là anh có vết sẹo. “Sao hôm nay anh lại tới?” Tề Lẫm hỏi. “Cậu cả bảo tôi tới đón cậu về nhà, hôm nay ông chủ xuất viện, muốn gặp cậu hai.” Hắn máy móc trả lời. Tề Lẫm gật đầu: “Chúng ta về nhanh thôi. À, anh có ngửi thấy mùi rượu trên người tôi không?” Lái xe lắc đầu: “Không có.” Tề Lẫm: “Vậy là tốt rồi.” Nếu ông ngoại ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vậy sẽ mắc lỗi nghiện rượu, và Trần Khoát sẽ cười u ám. Được đưa về nhà họ Trần, đương nhiên có nghĩa rằng tối nay Tề Lẫm không về nhà mình mà ở nhà họ. Về thăm ông ngoại, Tề Lẫm cũng không cần mua gì, trong nhà có đầy đủ hết. Ba năm nay, thi thoảng anh cũng theo Trần Khoát đi thăm ông ngoại, ông ấy nhìn thấy anh cũng rất vui vẻ, chỉ cần không đề cập tới mẹ của Trần Khoát và Tề Lẫm là được. Vì thế anh và Trần Khoát đều ăn ý không hề nhắc tới mẹ mình. Đi vào nhà, Tề Lẫm đã gọi: “Ông ngoại, cháu về rồi!” Tiếng cười sang sảng vang lên từ phòng khách, có thể thấy trong nhà không chỉ có ông ngoại, Trần Khoát mà còn có người cùng thế hệ với ông. Nghe giọng Tề Lẫm, ông ngoại đứng lên ngoắc Tề Lẫm vừa lộ mặt: “Lẫm, tới đây gặp ông Luyện cháu.” Tề Lẫm cười tít mắt đi lên trước ngoan ngoãn chào, rồi ngồi xuống nói với ông: “Ông, hôm nay về ông còn mệt không ạ, cháu đấm chân cho ông nha.” Khi xưa ông ngoại là một người rất kiên cường, già rồi vẫn rất thân thiện, không hề có kiểu càng già càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên Tề Lẫm không hề so đo mấy cái đó, anh thực lòng quý ông, ông cũng rất yêu thương Tề Lẫm. Lúc mới về, ông ngoại còn không thích gặp Tề Lẫm lắm, nhưng nhiều lần Tề Lẫm không so đo, lúc Trần Khoát đi công tác thì luôn thay Trần Khoát chăm sóc ông. Dù sao cũng là con cháu mình, ông ngoại cũng dần trở nên thân thiết, huống chi Tề Lẫm dẻo miệng, chưa nói hai câu đã chọc ông cười, nói thẳng là một người vui vẻ, ai nói gì cũng không quan tâm hiều. Ông Luyện là bạn thân nhiều năm của ông, ít gặp Tề Lẫm hơn, lần này tới chủ yếu là tới thăm ông ngoại, vừa lúc thấy Tề Lẫm về cũng thuận tiện làm quen. Ông đánh giá Tề Lẫm một lát, cũng hiểu được anh là một đứa trẻ ngoan hiếm có. Người nào không biết về sau gia nghiệp của ông là đều truyền cho Trần Khoát chứ, mà Tề Lẫm không có gì cả, anh cũng không so đo mà luôn đối xử thật lòng. Tề Lẫm à, đương nhiên cũng nghĩ vậy. Trước khi chết anh không chăm nom được cho ba mẹ, giờ thấy ông ngoại đáng thương anh sẽ nghĩ tới ba mẹ, coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ đi. Đối xử tốt với ông cũng là hy vọng mình tích đức, để ba mẹ kiếp sau có thể đầu thai, sống hạnh phúc. Trần Khoát không phải người biết nói lời ngon tiếng ngọt, sau khi Tề Lẫm về, phòng khách không chỉ có hai người già nói chuyện mà còn có Tề Lẫm chen vài câu chọc cười, khiến hai ông thoải mái. Khi ông Luyện đi còn không ngừng nhấn mạnh Tề Lẫm phải chăm tới nhà ông chơi. Giờ những người thực sự nói chuyện vui vẻ với người già thì đã không còn nhiều. Tối, Tề Lẫm đưa ông về phòng nghỉ rồi lại bị Trần Khoát gọi vào phòng làm việc: “Năng lực chọc cười của cậu lại tăng rồi.” Thấy Trần Khoát khép lại tài liệu, anh cũng biết đối phương đang xử lý những nghiệp vụ trong tối, Tề Lẫm coi như không biết gì mà ngồi vắt vẻo trên sa lôn nhàn nhã nói: “Em thật lòng yêu quý ông, anh trai à, anh không thể nói vậy.” Trần Khoát lườm anh một cái: “Miệng dẻo quẹo. À, hôm nay bữa tối ánh nến với Âu Dương Khiêm Vũ thế nào?” Tề Lẫm đã quen Trần Khoát luôn hóng chuyện nên đáp: “Anh à, anh có thể hóng hơn nữa đấy.” Trần Khoát công khai tò mò: “Nói đi, mọi người đều bảo anh em không nên giấu nhau chuyện gì.” Tề Lẫm tiếp tục ăn bỏng: “Anh thấy ở đâu, chắc chắn là hoa mắt rồi.” Trần Khoát: “Đừng chuyển đề tài, mau nói cho anh biết tối nay cậu và Âu Dương Khiêm Vũ đã có chuyện gì? Cậu đến với cậu ta anh cũng không phản đối, dù sao gia thế nhà cậu ta cũng xứng với cậu.” Tề Lẫm suýt nữa phun bỏng lên mặt Trần Khoát: “Có người anh như anh, đúng là em phải tu ba kiếp.” Trần Khoát sờ sờ cằm: “Ừ, một khi vậy thì chia sẻ chuyện tình yêu đi, anh cũng rất ngạc nhiên.” Tề Lẫm thật sự câm nín, nhưng vẫn kể chi tiết chuyện anh từ chối Âu Dương Khiêm Vũ. Trần Khoát khó tin: “… Cậu lại từ chối.” Cho một hạt bỏng vào miệng, Tề Lẫm hỏi: “Vì sao không thể?” Trần Khoát: “Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ muốn kết hôn với Âu Dương Khiêm Vũ, để một công tử nhà giàu vào nhà họ Trần chúng ta sao?” Tề Lẫm cảm thấy không cần phải tiếp tục nói chuyện với bạn học Trần Khoát nữa, cầm một hạt bỏng ngô ném qua: “Anh thích vậy thì có thể tự mình theo đuổi.” Trần Khoát tài tình đón được: “Không, anh chỉ thích nhìn em trai được theo đuổi thôi, có cảm giác tự hào.” Tề Lẫm: “…Kệ anh.” Có người anh kỳ lạ thế này, anh quyết định từ bỏ, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Một tuần sau, Tín Thái và Cường Thịnh ký hợp đồng cùng khai phá mảnh đất phía thành nam. Được sắp xếp phụ trách hạng mục này, Tề Lẫm mặc tây trang tham gia, Trần Khoát cười ranh mãnh nhìn Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh bắt tay em trai nhà mình. Họ không biết là, lúc này hai người rất giống nhau, không hổ là anh em. Âu Dương Khiêm Vũ lại càng ngày càng lạnh. Có lẽ y đã đoán được vì sao Tề Lẫm không còn thích y nữa, có lẽ giờ Tề Lẫm thích Trần Khoát nam tính lại có sức hút rồi, có người từng nói, ở chung lâu thì sẽ giống nhau, dù là gương mặt hay là cảm xúc. Càng nhìn càng thấy họ giống nhau. Không bao lâu sau, Âu Dương Khiêm Vũ tự nhận mình đã có đáp án, y hỏi Giản Hành biết được sau khi y ra nước ngoài Tề Lẫm đã rất thân với Trần Khoát. Giờ đã được ba năm, mà Tề Lẫm còn thường xuyên đến nhà họ Trần, thường xuyên qua đêm. Nhận được tin tức này, Âu Dương Khiêm Vũ trở nên thay đổi. Y không biết từ lúc nào, địa vị của Tề Lẫm lại trở nên quan trọng. Vì sao? Vì sao? Vì sao… Giống như y không tìm thấy được đáp án Tề Lẫm thích mình vậy, hoàn toàn không có một phương hướng chính xác. Trong khi Âu Dương Khiêm Vũ phiền lòng, những nhân viên lại càng âu lo thấp thỏm. Phó tổng giám đốc còn đáng sợ hơn lúc ở Mỹ, chẳng lẽ là nghiêm túc khi mới nhậm chức sao? Nhưng đã qua nửa năm rồi mà… Không giải quyết được nỗi phiền muộn, vừa tan tầm Âu Dương Khiêm Vũ lái xe ra ngoài, tìm một quán bar. Y không biết là quán bar mình vừa vào lại là quán bar gay nổi tiếng nhất. – Hết chap 43 –
|
CHƯƠNG 44: MƯU KẾ.
—o0o—
Theo thói quen ngày thường của Âu Dương Khiêm Vũ thì sau khi tan tầm chỉ đi cùng bạn tới câu lạc bộ chơi bowling hay golf thôi, thi thoảng có rượu chè nhưng đều tới những bar người quen, có thể là do bạn mở, cũng có thể là do bạn của bạn mở. Âu Dương Khiêm Vũ chưa từng thử đi uống một mình, cũng chưa từng đi tới một quán lạ. Hôm nay y chọn bừa một nhà vì tâm trạng không vui, mà lúc không vui thì sẽ không để ý tới nơi mình đến là đâu, chỉ cần có một nơi xa lạ cho y tiếp tục chắp vá trái tim bị thương là được rồi. Vừa mới vào, Âu Dương Khiêm Vũ tự nhiên ngồi xuống gọi một ly, trong khi uống thì cứ thấy nhân viên cười với mình, lại còn cười cực kỳ mờ ám. Vị bartender này mặc một chiếc áo gile màu đen, dưới là chiếc quần màu đen dài chân, tuy có đeo tạp dề nhưng vẫn có thể phát hiện ra bộ quần áo kỳ lạ. Âu Dương Khiêm Vũ không để ý, nhưng sau đó một hai người đàn ông đến gần mình khiến y cảnh giác, sao đàn ông lại cứ tới chỗ y, làm gì vậy. Y uống cũng tạm được, cái đám muốn thừa cơ Âu Dương Khiêm Vũ say để dở trò cũng không ra tay nổi, còn không chạm được vào da tay y nữa kìa. Chốc lát sau, mọi người đều biết người ngồi ở quầy bar không thích tiếp xúc với ai. Xí, người tới đây ai cũng biết mục đích của họ là tìm một bạn nam trải qua một đêm, tắt là tình một đêm, mãi mới có một bé trắng trẻo thì lại lạnh lùng, khiến người ta không chịu nổi, lại càng tò mò. Âu Dương Khiêm Vũ không biết rằng có kẻ đã bắt đầu cá cược xem tối nay ai có thể đưa vị trẻ tuổi mới tới đến khách sạn, cùng chung đêm xuân. Một mình uống rượu, giờ phút này Âu Dương Khiêm Vũ chỉ nghĩ được tới gương mặt lạnh của Tề Lẫm, không hề có tình cảm, y cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Dù là ở trong nước hay nước ngoài, y đều cho rằng Tề Lẫm sẽ mãi yêu mình. Rất nhiều người từng nói không ai sẽ yêu ai vô điều kiện, dù có thì cũng chỉ là ở trong trường học, ra ngoài xã hội thì không thể nữa, xã hội là một cái chảo nhuộm màu rồi. Vì thế Tề Lẫm vốn thích y nhưng lại bị cái chảo xã hội nhuộm hỏng, không còn sự ngây thơ ban đầu, không còn tình yêu thưở mới chớm. Nhưng vì sao y không thể tìm nổi lý do Tề Lẫm phải tiếp tục yêu mình chứ? Nếu Tề Lẫm không có tiền, vậy y sẽ cho rằng Tề Lẫm thích gia thế của y. Nếu Tề Lẫm vô công rồi nghề, vậy y sẽ cho rằng Tề Lẫm thích chức vị của y, cậu ấy chỉ muốn lợi dụng mình để kiếm việc. Tuy nhiên hai cái trên đều không phải. Tề Lẫm không thiếu tiền, Tề Lẫm còn có một công việc không tệ, tiền lương chắc chắn cũng ổn. Đúng rồi, Trần Khoát! Y đã nghĩ ra rồi, ông chủ của Tề Lẫm là Trần Khoát. Tuy nói Tín Thái và Cường Thịnh có mối làm ăn tốt đẹp, nhưng nghe nói Trần Khoát cũng không phải người tốt. Chính anh ta, nếu không phải anh ta thì Tề Lẫm sẽ không thay đổi, cũng không trở nên lạnh lùng như vậy, dù thế nào y cũng phải tìm lại Tề Lẫm trắng ngần kia. Ừm, Tề Lẫm mà thích y đó. Dù sao y không tin Tề Lẫm không thích mình, chắc chắn cậu ấy đã nói dối. Nghiêng đầu lại thấy hai người đàn ông bên cạnh đang hôn nhau, Âu Dương Khiêm Vũ suýt nữa ném cái ly xuống. Nhưng y nghĩ lại, nếu y ném ly thì tại sao y phải tặng hoa cho Tề Lẫm, vì sao phải cùng cậu ấy ăn một bữa tối ánh nến, vì sao y chỉ một mực tin Tề Lẫm vẫn thích mình, từng điều từng điều đã mở rộng con đường được chiếu sáng bởi màn hôn kia, không, là xuyên làn ranh đi ra con đường lớn. Nhưng làn ranh sắp thủng ấy lại đứng ngay trước mặt Âu Dương Khiêm Vũ, ngay khi đáp án sắp được công bố thì một bạn nam xa lạ đột nhiên khoát tay lên vai Âu Dương Khiêm Vũ. Âu Dương Khiêm Vũ buồn bực xoay cái tay thừa thãi kia, chủ nhân của nó kêu thảm thiết: “Bỏ, bỏ ra ngay!” Âu Dương Khiêm Vũ cười lạnh, càng dùng lực hơn, khiến cái tay kia trật cả khớp: “Tay bẩn, tôi thấy chém bỏ thì hơn.” Chủ nhân của bàn tay là một người đàn ông bình thường, cao sấp xỉ Âu Dương Khiêm Vũ, nhưng bàn về khí chất thì chắc chắn Âu Dương Khiêm Vũ gấp n lần. Đột nhiên Âu Dương Khiêm Vũ loé lên, trực tiếp làm cổ tay người nọ trật khớp, rồi lấy di động nhấn vào một dãy số. Đầu tiên là quản gia Giản, rồi là Tề Lẫm… Người bị trật cổ tay bị ném ra, người khác thấy thế cũng không dám tiến lên, nhân viên chạy đi gọi giám đốc. Giám đốc dù không nhìn trực tiếp nhưng cũng biết ai là kẻ gây chuyện, ai mới là người bị hại, tuy lúc này người bị hại không mảy may xầy xước gì, còn không ngừng gọi điện giả vờ đáng thương… Đúng thế, không sai đâu! Âu Dương Khiêm Vũ chợt tỉnh táo, trước tiên y tìm quản gia Giản tới giải quyết chuyện đáng ghét, sau đó quay ngoắt, gọi Tề Lẫm. Tề Lẫm bên kia vừa tắm xong đang lau tóc, như bình thường, lại đọc tài liệu nửa tiếng là ngủ trên giường, kết quả Âu Dương Khiêm Vũ gọi tới, anh vốn thấy khó xử, nhưng di động kêu mãi, không thể không nhận, không ngờ vừa nghe xong thì mọi chuyện đã thay đổi. Âu Dương Khiêm Vũ nói rằng anh ta gặp sự cố, giọng điệu cực đáng thương: “Tề Lẫm, tôi bị đánh, cậu có thể tới quán rượu đón tôi không?” Giám đốc quán bar: “…” Ông yên lặng nhìn kẻ gây chuyện đang lăn lộn trên đất. Tề Lẫm bên kia chỉ thấy ồn ào, nào có biết được chuyện gì, Âu Dương Khiêm Vũ vừa nói gặp sự cố thì anh cũng hơi mất bình tĩnh. Vừa mới tách nhau sao đã xảy ra chuyện chứ? Tề Lẫm mới hỏi: “Vậy anh phải làm sao?” Âu Dương Khiêm Vũ nhìn rượu trên quầy nói: “Cậu có thể ra ngoài không? Tôi uống rượu không thể lái xe, mà giờ họ cũng không cho tôi đi.” Giám đốc quán bar cùng những người cá cược: “…” Nhất thời Tề Lẫm cũng không nghĩ ra phải liên lạc với Giản Hành, đến lúc nghĩ tới thì đã đang trên đường, người lái xe là anh mặt sẹo. Tề Lẫm xin lỗi: “Ngại quá, trễ thế này còn nhờ anh đi cùng tôi.” Anh mặt sẹo nói: “Không sao, tôi đang làm việc mà.” Hắn được lệnh của người khác đi hóng chuyện, nếu không hóng được thì không thể báo cáo với sếp, mà không báo cáo được thì không thể tăng lương, ôi đắng lòng quá. Tới đích, quán bar đã giảm đi một nửa số người, người bị thương được Giản Hành lặng lẽ đưa đi bệnh viện, mà Âu Dương Khiêm Vũ thì đứng cùng vài bảo tiêu bí mật trong góc quán, giám đốc run rẩy không ngừng xin lỗi. Tuy nhiên Tề Lẫm không biết chuyện gì, đi lên xem Âu Dương Khiêm Vũ, quan tâm hỏi xem anh ta có bị thương ở đâu không. Trước khi Tề Lẫm đến, Âu Dương Khiêm Vũ cũng đã bàn xong với người bị thương mới, y chỉ vào nhân viên giả là người bị thương nói: “Hắn muốn nhân lúc tôi uống rượu mà uy hiếp tôi.” Tề Lẫm nhìn nhân viên đang câm nín: “… Hình như anh ta bị thương.” Người bị thương giả xấu hổ nói: “Đúng vậy, tôi bị thương, tôi muốn đi bệnh viện!” Âu Dương Khiêm Vũ hừ lạnh, Tề Lẫm thấy giám đốc cũng ở đây, nghĩ tới ông ta mà thấy ông ta cũng không sao bèn nói: “Nếu không sao thì chúng ta giải quyết cá nhân chứ? Giám đốc cũng ở đây, có thể làm chứng.” Người bị hại giả thấy Âu Dương Khiêm Vũ khủng bố vậy cũng gật đầu theo: “Tôi bằng lòng giải quyết cá nhân.” Âu Dương Khiêm Vũ tiếp tục hừ. Biết Âu Dương Khiêm Vũ không dễ hầu hạ, Tề Lẫm hỏi người bị hại giả và giám đốc xem thế nào, hai người cùng đỡ nhau rời đi, chạy nhanh hơn cả thỏ. Tề Lẫm: “…” Bị thương không phải người bị hại kia sao, vì sao lại đỡ giám đốc? Chẳng lẽ giám đốc cũng bị thương? Không ngờ Âu Dương Khiêm Vũ khoẻ thế, anh nhất thời cảm thấy phải tôn trọng. Âu Dương Khiêm Vũ vẫn ngồi trên ghế chưa từng đứng lên, mọi chuyện giải quyết đơn giản xong xuôi, họ phải đi. Tề Lẫm hỏi: “Anh có đi được không?” Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Không.” Tề Lẫm: “… Vậy tôi đỡ anh.” Âu Dương Khiêm Vũ nhanh chóng vươn tay, rồi mượn danh nghĩa say rượu mà đè cả nửa người lên Tề Lẫm, anh đỡ có hơi quá, không nhịn được mà nói: “Anh uống cũng nhiều ghê.” Tề Lẫm mải nhìn đường không biết Âu Dương Khiêm Vũ đang nhìn lỗ tai và mặt nghiêng của mình, không yên lòng nói: “Không uống nhiều lắm.” Tề Lẫm tận tình khuyên bảo: “Không có chuyện gì thì đừng có uống nhiều thế.” Âu Dương Khiêm Vũ nghiêng đầu tựa vào đầu anh: “Ừ, ừ.” Chứng minh hoàn hảo của việc nghe được nhưng không hiểu được, vào tai trái ra tai phải. Nếu có thể gây chuyện, đương nhiên Tề Lẫm đã coi Âu Dương Khiêm Vũ là con ma men, trực tiếp đẩy vào chỗ phía sau. Âu Dương Khiêm Vũ kéo áo anh, hai người đành phải ngồi cùng, y còn than thở không muốn về nhà, nhất định phải ở nhà Tề Lẫm. Tề Lẫm đỡ đỡ trán, sao Âu Dương Khiêm Vũ uống say lại khó dỗ thế. Nhà họ Trần thì có ông ngoại đương nhiên không thể đưa Âu Dương Khiêm Vũ tới, đành phải về nhà anh. Lái xe đưa Tề Lẫm đến tiểu khu rồi đi về nhà họ Trần, Âu Dương Khiêm Vũ vốn giả say, đến nhà Tề Lẫm thì giả bộ mình vừa tỉnh rượu, chơi xấu ngồi trên ghế không chịu đứng lên. Tề Lẫm đẩy Âu Dương Khiêm Vũ lên ghế rồi xoay xoay cánh tay: “Nặng chết.” Âu Dương Khiêm Vũ: “…” Nhìn Âu Dương Khiêm Vũ nằm im trên ghế, Tề Lẫm đi vào bếp pha cho y một cốc nước đường, ít nhất có thể giải rượu. Âu Dương Khiêm Vũ lần đầu tiên nghĩ cách đến gần Tề Lẫm đã phát hiện dù nhà Tề Lẫm có hơi nhỏ nhưng lại rất ấm áp, gam màu ấm, thảm dưới sàn cũng không phải đồ kém chất lượng, cây cối ngoài cửa sổ rất xanh tươi, giỏ lan được treo bên cửa sổ, gió thổi qua là lung lay nhẹ, vô cùng đẹp. Âu Dương Khiêm Vũ chợt loé lên ý tưởng sống chung với Tề Lẫm thế này. Khi Tề Lẫm ra ngoài đã thấy Âu Dương Khiêm Vũ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm giỏ lan bên cửa sổ: “Anh tỉnh rồi à? Nào, uống nước đường trước đi.” Uống xong, Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên tới gần Tề Lẫm, đè lên một góc, nói: “Tề Lẫm, tôi muốn hôn em.” – Hết chap 44 –
|