Kỳ Hôn ~ Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
|
|
CHƯƠNG 35: DU THU.
—o0o— Vì đã hạ quyết tâm dù nam nữ chính làm gì cũng không tham dự nên Tề Lẫm cũng chẳng buồn nghe nữ chính giới thiệu những điểm thú vị về trang trại, ngược lại kể các câu chuyện dân gian lý thú. Năng lực kể chuyện của anh được học từ cha mẹ, nếu không làm sao anh có thể giảng ngữ văn một cách sinh động chứ. Nghe Tề Lẫm kể lại, đôi song sinh đều chụm đầu vào, em trai Âu Dương Hạo ngồi cạnh anh, Âu Dương Ngự và Lý Tân Hi thì ngồi phía sau, sau nữa là Âu Dương Khiêm Vũ và một bạn nam cùng lớp đang ngủ say như chết. Ai cũng không quan tâm Tôn Ái Tích tự biên tự diễn, cô muốn làm không khí vui vẻ hơn nhưng lại không được ai ngó ngàng nên đành xấu hổ mà tìm chỗ phía sau ngồi xuống. Đến cả cậu hai nhà Âu Dương cũng chẳng liếc tới thì làm sao người lớp họ lại có thể chú ý cô, thật không hiểu cô ta lấy can đảm ở đâu ra mà nói với Âu Dương Khiêm Vũ rằng “Tôi sẽ giúp anh chữa trị, tôi muốn anh quay về tính hướng cũ” vậy nữa. Nam chính nhà người ta còn chưa nói tính hướng mình có vấn đề gì, tất cả chỉ là Tôn Ái Tích ảo tưởng ra. Không ai để ý tới Tôn Ái Tích, thế mà cô ta lại có thể tự vui tự vẻ, cũng kỳ lạ thật. Âu Dương Khiêm Vũ nhìn hai hàng ghế phía trước đang vui vẻ thì ngứa ngáy muốn gia nhập, chỉ là nghĩ đến chuyện trước khi lên xe thì lại héo rũ, giả vờ đi ngủ nhưng âm thầm nghe Tề Lẫm kể lại những chuyện lý thú cho mấy đứa em. Tề Lẫm nói với đôi song sinh: “Đừng thấy chó bình thường không sang như chó thuần chủng, chúng không chỉ quan sát mà còn trông coi nhà cho chủ, có trộm cái là chúng sẽ biết ngay. Anh kể cho hai đứa một câu chuyện thật nha, xảy ra ở một ngôi làng…” Từng câu chuyện nhỏ được kể lại, Âu Dương Khiêm Vũ nghe cũng không muốn ngủ. Có Tề Lẫm để so sánh thì Tôn Ái Tích mỗi ngày lại đi ra làm trò quả thật như một bà điên. Lại nghĩ tới Tôn Ái Tích ngồi phía sau, y thật phiền lòng, giờ y không chỉ lười chơi trò chơi với cô ta thôi đâu. Đúng là y có hơi lạnh nhạt, cũng có nóng nảy, lúc đầu cảm thấy Tôn Ái Tích là một mụ thần kinh, giờ càng thấy cô ta là một bà điên không thể cứu nổi, y đã không còn muốn nhìn mặt cô ta nữa. Có cách nào để cô ta biến mất không nhỉ, Âu Dương Khiêm Vũ lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Giản Hành, chắc chờ Tôn Ái Tích về trường thì chắc sẽ nhận được tin tức chuyển trường hay bị đuổi học. Đắc tội cậu hai Âu Dương lại còn làm y ghét, thật sự không phải nói chơi. Âu Dương Khiêm Vũ người ta chơi với ai liên quan cái đ nhà cô ý! Tôn Ái Tích chính nghĩa hào phóng tự nhận mình là “hướng dẫn viên du lịch” nhưng chẳng có mấy người nghe theo. Cô ta có khi đã nhận ra mọi người không muốn nghe mình nói nên tập trung vào đôi song sinh, biết chúng thích nghe những câu chuyện dân gian nhỏ Tề Lẫm đã kể nên khi mọi người tản ra lấy hành lý, cô ta chạy tới chỗ chúng. Tôn Ái Tích đi tới rạng rỡ cười nói: “Ngự thiếu gia, Hạo thiếu gia, hai người còn nhớ tôi chứ?” Em trai Âu Dương Hạo bình tĩnh nói: “Tôi không phải Âu Dương Ngự.” Anh trai Âu Dương Ngự phối hợp em trai nói: “Tôi cũng không phải Âu Dương Hạo.” Thấy bắt đầu không thành công, Tôn Ái Tích khẽ cắn môi: “Các cậu có muốn nghe chuyện dân gian không, tôi có thể kể cho các cậu nha.” Đôi song sinh đồng loạt lắc đầu, rồi hai người không thèm liếc cô cái nào mà vòng qua đi về phía Tề Lẫm đang cầm ba lô: “Anh Lẫm!” Ở bên ngoài, Giản Hành đã dặn không được gọi Tề Lẫm là thầy giáo, dù sao tuổi họ cũng không cách nhau lắm, gọi anh là được rồi. Tề Lẫm vẫy tay với chúng, hoàn toàn không chú ý tới Tôn Ái Tích đang đứng đằng sau oán hận nhìn mình. Cô không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu được, vì sao Tề Lẫm luôn được những người nhà Âu Dương và mọi người chú ý, còn có thể yên lành vượt qua lốc xoáy, nó là tên đồng tính ghê tởm, nó không nên được như thế. Trong giấc mơ, càng ngày càng rõ ràng, trước đó cô không tin vào mơ mộng nhưng giờ thì càng chắc chắn. Trong mơ, Âu Dương Khiêm Vũ thích cô, mua cho cô những chiếc váy xinh đẹp, đánh những cô nàng nhà giàu đã ức hiếp cô, giúp đỡ cô, trả nợ cho nhà cô. Cô tin chỉ cần đối xử tốt với Âu Dương Khiêm Vũ là sẽ có báo đáp, anh ta sẽ thích cô, mà còn có thể cầu hôn cô nữa. Giờ có thể đồng hành quả thực chính là tình tiết muốn họ cùng tiếp xúc giao tiếp, tuyệt đối là duyên phận mà trời đã ban cho họ, cô quý trọng, cô biết ơn nên cô có thể mặt dày để Âu Dương Khiêm Vũ chú ý mình nhiều hơn. Tuy nhiên trong giấc mơ tên Tề Lẫm đồng tính đó không tồn tại. Nhưng chẳng sao, cô sẽ giúp Âu Dương Khiêm Vũ đuổi tên ghê tởm này đi, không cho nó làm phiền anh ấy nữa. Dù bà điên Tôn Ái Tích nghĩ gì thì cô cũng không biết vận mệnh bản thân đã thay đổi vì hành động “thu hút” của mình. Sau khi xuống xe là phân nơi đi ngủ. Người phụ trách trang trại bàn bạc với giáo viên, báo cho họ là có hai kho hàng bên trong mà chỉ có lều trại, họ không có giường và hai người phải chung một lều. Tóm lại, đến trang trại chơi, có thể lựa chọn hai nơi dựng lều, một là ngoài kho hàng, hai là bên trong. Bầu trời không có dấu hiệu sắp mưa, tất cả mọi người chọn ở bên ngoài, dựng lều ở sân thể dục rộng rãi. Nhưng đầu tiên họ vẫn phải đặt đồ xuống, rồi tiến hành các hoạt động trò chơi nóng người. Nhân số hai lớp cộng lại cũng tới sáu bảy mươi người, nhìn có vẻ lớn nhưng chơi rất vui, lại có thể tăng cảm tình giữa đàn anh và đàn em. Hạng mục đầu tiên là thể lực, chia làm tám tổ thi chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật, có tương tự với chương trình huấn luyện quân sự. Có lẽ những đứa trẻ gia đình có người làm trong quân đội đã tận mắt thấy, thiết bị trong trang trại nhìn không lớn bằng nhưng họ đều có vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử sức. Đôi song sinh được sắp xếp bên cạnh giáo viên làm trọng tài, chúng chơi rất vui, không nghĩ quá nhiều. Nam nữ chung tổ, chia làm tám tổ, mỗi tổ có cùng số người, người dôi ra sẽ đứng ở bên làm cổ động viên hay trọng tài. Nam sinh tham dự toàn bộ, ai dám giả yếu rời đi sẽ bị mọi người cười chê, vì thế không ai muốn ra cả. Hoạt động bắt đầu. Hai tổ đầu thì có vẻ bình tĩnh, trên cơ bản là cậu chạy của cậu, tôi chạy của tôi, xem ai chạy nhanh hơn mà thôi. Nhưng mấy tổ tiếp theo, mọi người bắt đầu hung hổ, trở nên hào hứng, nào có yếu ớt “Lâm Đại Ngọc” như hai tổ trước, vì có thể đánh bại đối phương nên tung hết những chiêu ác độc, có người bị đá xuống bùn, có người bị đẩy xuống nước, có người bị tụt quần lộ quần lót, đủ các chiêu trò khiến khán giả cười như điên. Tôn Ái Tích cực kỳ trọng nghĩa đang buồn bực mình không được phân đến tổ của Âu Dương Khiêm Vũ thì một cô nàng phía sau thấy cô ngẩn người, duỗi chân đá cô xuống bùn, mọi người cười haha. Đương nhiên người bị xuống bùn đầu tiên không phải cô, chẳng qua cô là phái nữ đầu tiên bị hạ thôi. Dựa vào ngoại hình ngực phẳng như Tôn Ái Tích, người bị ướt không lộ ra đường cong sắc sảo khiến người ta phun máu mũi, mọi người tiếp tục trận đấu, vì cô bị rơi nên tổ của cô đã bị thua. Trong trận đấu tiếp, vì Tôn Ái Tích toàn thân đều là bùn đành phải đi thay quần áo, đợi khi thay xong thì mọi người đã chạy về phía nhà ăn, chuẩn bị ăn uống. Lúc cô chạy đến thì giáo viên đang sắp xếp chỗ ngồi, định đi về phía bàn Âu Dương Khiêm Vũ thì cô lại phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm, Lý Tân Hi, đôi song sinh đã ngồi đủ, căn bản không có chỗ dư. Bất đắc dĩ, cô đành phải đi tới cái bàn cách bàn Âu Dương Khiêm Vũ xa nhất, ngồi cùng còn có mấy cô nàng hot girl, nhìn không vừa mắt nhau, còn có cô nàng vừa đá cô xuống bùn nữa. Nếu không có giáo viên ở đây chắc mấy người các cô đã đánh nhau. Tôn Ái Tích nào có đơn thuần, cô đã ghi nhớ kỹ, một ngày nào đó có cơ hội nhất định cô sẽ trả đòn, không báo thù thề không làm người. Thật đúng là một nữ chính ân oán rạch ròi! Khi mà Tôn Ái Tích vừa mang thù vừa chú ý Âu Dương Khiêm Vũ thì nam chính Âu Dương Khiêm Vũ đang bị Tề Lẫm xả giận, nhưng y lại không phản bác, thật sự là một nam chính hiền lành. Tề Lẫm rất khen ngợi, rốt cuộc y đã uống phải thuốc nào mới có thể ngoan ngoãn thế chứ? Tề Lẫm và đôi song sinh nói đồ nào ngon, Âu Dương Khiêm Vũ cũng gắp theo, mặc kệ có muốn ăn không. Trong lúc ăn cơm, Tề Lẫm còn lặng lẽ hỏi Âu Dương Ngự: “Anh hai của em bình thường ở nhà không kén ăn à? Anh nhớ là lúc trước anh ta không ăn được hành hay rau cần gì đấy mà?” Âu Dương Ngự cắn chân gà nói: “Trước kia anh ấy không ăn.” Tề Lẫm: “… Được rồi, chắc anh ta đổi tính.” Âu Dương Ngự đáp: “Chắc vì anh Lẫm nên anh ấy đổi tính á.” Khoan đã, vì sao anh cảm thấy lời Âu Dương Ngự nói có gì đó là lạ nhỉ, vì sao lại là vì mình nên mới đổi tính? Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ ngẩng đầu không vui nhìn họ, Âu Dương Ngự tiếp tục gặm chân gà. Tề Lẫm: “…” Âu Dương Ngự à, em nhỏ như vậy đã ranh mãnh thế, em trai em có biết không hả? Nhìn tất cả mọi người chơi đến mức bụng dán đằng lưng mà ăn uống không để ý tới phép lịch sự cũng rất thú vị. Sau đó Tề Lẫm cũng bắt đầu gắp đồ ăn xới cơm. Anh không biết rằng Âu Dương Khiêm Vũ đã nhìn anh vài giây rồi mới tiếp tục ăn.
|
CHƯƠNG 36: MẠO HIỂM.
—o0o—
Đám thiếu gia tiểu thư quý tộc này có thể làm quen được với cuộc sống ở nông trang cũng đã bất ngờ, vì cuộc sống giữa hai nơi khác xa nhau, căn bản là hai thế giới khác biệt, có thể thích ứng nhanh như vậy cũng không dễ dàng, chắc là vì có đám Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi đi đầu rồi. Là học sinh năm trên đi đầu đương nhiên sẽ có tác dụng không thể phớt lờ, mà đám đàn em cũng dốc lòng học tập đàn anh đàn chị, không ai nhường ai, tất cả đều bưng cái sĩ diện mà giữ hình tượng tự túc bữa tối. Hoạt động bữa tối là tám người một tổ, Âu Dương Khiêm Vũ, Lý Tân Hi, Tề Lẫm, đôi song sinh, Chu Chân, lớp trưởng, Thẩm Tiểu Viên vừa tròn tám người hợp lại một tổ. Tề Lẫm khẽ day trán, sắp xếp này thật sự hợp lý sao? Có thể sống sót chắc chỉ có anh, Chu Chân và lớp trưởng vài vị khác chắc đều là cơm đến há mồm, vị nào biết thổi lửa nấu cơm đây, lại càng không nói tới nướng thịt. Công cụ đầy đủ, bếp núc cũng đủ đầy, thực vật được cung cấp, trọng điểm là thực vật đều sống, có tổ lựa chọn trực tiếp đặt lên giá nướng, mà Tề Lẫm là một người biết cách sinh tồn nên trực tiếp phân nhóm làm hai, một đám không biết nấu cơm thì đi rửa đồ, còn một nhóm thì phụ trách nổi lửa nấu cơm. Phân công xong, mọi người hợp tác ăn ý, tuy Âu Dương Khiêm Vũ không biết rửa đồ thế nào nhưng cũng biết cách cầm lên nhúng nước. Đôi song sinh cũng biết cách thổi than bốc, ngược lại Chu Chân và Tề Lẫm làm còn chậm hơn. Được rồi, bên họ nhiều người, bên này thì ít. Cũng không hỗn loạn lắm, ý nghĩa nhất là quá trình. Vừa mới đốt lửa to, kết quả Âu Dương Khiêm Vũ chạy tới làm loạn, khi chuẩn bị đi thì Tề Lẫm gọi lại: “Âu Dương, anh đừng nhét củi vào nữa, khói mù rồi, khụ khụ, sặc chết tôi.” Thấy Tề Lẫm sặc chảy cả nước mắt, Âu Dương Khiêm Vũ lại ngồi xuống, rút củi vừa cho vào ra, cũng thêm một câu: “Cậu thật yếu ớt.” Tề Lẫm tức muốn đánh người: “… Anh cũng đứng đây thử bị sặc khói xem.” Sau đó Âu Dương Khiêm Vũ quyết đoán xoay người đi lấy xiên nướng xiên thịt, y cũng đâu phải kẻ ngốc. Tề Lẫm: “…” Nam chính à, anh quyết đoán xoay người như vậy thật không biết nên nói gì nữa. Có một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu Tề Lẫm. Vào tiểu học, khi một bé trai thích một bé gái thì bé trai sẽ đi làm một số chuyện kỳ lạ thu hút bé gái, mà bé gái thì vẫn tiếp tục ghét bé trai, không biết bé trai ngây ngốc đó thích mình. Phì, dù mình không phải bé gái nhưng Tề Lẫm vẫn cảm thấy hành động của Âu Dương Khiêm Vũ khiến người ta phải sốt ruột. Đương nhiên anh tin chắc rằng nguyên nhân mà Âu Dương Khiêm Vũ hành động khác hẳn với bé trai kia. Còn Âu Dương Khiêm Vũ, suy nghĩ không phải điều quan trọng, không tự chủ đi làm chuyện mà học sinh tiểu học mới làm mới là mấu chốt vấn đề. Cũng may tất cả mọi người bận rộn không ai chú ý tới cả hai. Một tiếng sau, nấu cơm xong, vài đĩa đồ ăn bình thường cũng bưng lên bàn ăn tạm thời, có cả món chân gà nướng chín. Trong tất cả các tổ thì tổ họ coi như không tệ, có thể bắt đầu ăn rồi. Tôn Ái Tích như bị bài xích, được sắp xếp tới một tổ nhỏ có vài hotgirl không ai để ý, chỉ có mình cô biết nấu cơm, không ai làm nên cô cũng mặc kệ, tự mình nướng chút đồ ăn. Vài hot girl thì ăn socola mình mang tới, với cái danh giảm béo. Phần lớn thì đều đi các tổ khác ăn ké, ngoài tổ Âu Dương Khiêm Vũ thì đều ké hết, còn xin được không ít đồ, so với Tôn Ái Tích tự vận động thì tốt hơn nhiều. Đừng nghĩ Tôn Ái Tích xuất thân không tốt lắm, có thể vào nhà hàng làm thêm, có thể bán bánh ở tiệm, nhưng mẹ cô đã nói, về sau cô phải gả cho nhà giàu, từ nhỏ cũng rất ít khi nấu cơm, nên cô căn bản không thể nướng thịt tới mức thơm ngào ngạt thu hút người khác được. Đương nhiên nướng chín thì không thành vấn đề, dù sao cũng từng làm ở nhà hàng một thời gian mà. Không có đồ ăn thơm ngào ngạt, Tôn Ái Tích không có cớ tiếp cận Âu Dương Khiêm Vũ. Lúc này đám Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm đang vui vẻ ăn bữa tối của mình. Có lẽ không ngon như tiệc, không thơm phức như đầu bếp làm nhưng lần này do họ tự thực hiện, bên trong có thành quả lao động nên ăn đều rất ngon. Trong quá trình ăn, Tề Lẫm phát hiện trong bát mình luôn có đồ ăn, quan sát một lát mới phát hiện hoá ra Âu Dương Khiêm Vũ ngồi cạnh anh đang không ngừng gắp đồ vào bát anh, hơn nữa đều gắp mấy đồ anh thích. Tề Lẫm ngơ ngác nhìn: “…” Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh tiếp tục gắp: “…” Sau một bữa cơm, tất cả mọi người bất ngờ phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ cũng biết gắp đồ ăn cho người khác, cũng không biết đó là tin tốt hay tin xấu nữa. Cho tới khi tên ngốc Chu Chân lớn tiếng nói: “Hoá ra anh Âu Dương và Tề Lẫm yêu nhau là thật.” Tề Lẫm suýt nữa phun coca vào mặt cậu, lườm cậu một cái: “Bạn Chu Chân à, đừng có mà nói lung tung, không phải thật đâu.” Âu Dương Khiêm Vũ cúi đầu nghịch điện thoại không nói gì, mọi người im lặng một lát rồi nói sang chuyện khác. Sau một lúc lâu, Âu Dương Khiêm Vũ mới gập điện thoại, vỗ vai Chu Chân, khiến cậu chàng không hiểu gì, có phải câu cậu vừa nói đã đắc tội Âu Dương Khiêm Vũ không nhỉ, bị anh ta bài xích chăng? Rốt cuộc là gì vậy, Âu Dương Khiêm Vũ anh nói chuyện đi nha… Chu Chân nôn nóng nhưng cả tối không được câu nào từ Âu Dương Khiêm Vũ, một chữ cũng không. Đêm nay Âu Dương Khiêm Vũ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách, không có hứng thú với bất cứ cái gì, người khác vây quanh lửa trại ca hát nhảy múa chơi trò chơi, y thì một mình nằm trên cỏ như một tượng gỗ. Tề Lẫm đã có tuổi tâm lý nên cũng không quá thích chơi đùa, đã sớm đi sang một bên, thấy Âu Dương Khiêm Vũ ở sau mình thì đi qua, dù sao cũng chỉ có hai người họ ở đây. Âu Dương Khiêm Vũ thấy anh tới, nâng mí mắt nói: “Cậu sẽ thích tôi tới khi nào?” Tề Lẫm khựng lại, cứ nghe mãi chắc anh điên mất, thôi cách Âu Dương Khiêm Vũ xa một chút thì tốt hơn. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, Âu Dương Khiêm Vũ chợt bắt lấy tay Tề Lẫm: “Không cho cậu đi.” Tề Lẫm quay lại lườm một cái: “Ai quy định, đường này nhà anh à?” Âu Dương Khiêm Vũ đứng đắn gật đầu: “Hình như trang trại này là xí nghiệp nhà Âu Dương, cũng coi như vậy.” Sự nghiệp quý tộc có cần rộng khắp thế không, Tề Lẫm bị đả kích nhiều nên cũng cứng rắn hơn: “Có thể buông ra không?” Âu Dương Khiêm Vũ nhắc nhở mình, tư thế hiện tại giữa hai người không ổn lắm. Tề Lẫm muốn rút tay về nhưng phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ không buông ra nên nhắc: “Tôi không thích anh, kéo tôi làm gì, cũng không thể thêm cân thịt nào.” Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên lật tay anh lại, nói: “Tay cậu xương ngón tay phân minh, cũng không tệ lắm.” Tề Lẫm áp lực: “Cám ơn đã khen.” Anh không rõ Âu Dương Khiêm Vũ muốn làm gì, thật là lạ. Âu Dương Khiêm Vũ mau chóng giải thích cho Tề Lẫm: “Tề Lẫm, cậu có thể thích tôi bao lâu?” Tề Lẫm trợn mắt, hiện tại anh không hề biểu hiện ra mình thích anh ta có được không?Toàn thế giới biết tôi thích anh thì gọi là thầm thích sao? Đó là si mê lưu luyến, vờ ngớ ngẩn thì có. Hiện giờ phải xử lý thật tốt mới được, không thể mỗi lần thấy Âu Dương Khiêm Vũ đối phương coi mình là kẻ đơn phương. Thế này về sau anh không cần phải quen bạn gái, phải kết hôn sinh con nữa. Có được một gia đình hạnh phúc là một mong ước sau khi sống lại của anh mà. Kéo đi kéo lại, Âu Dương Khiêm Vũ vẫn không bỏ tay Tề Lẫm ra, anh cũng không phải đồ ngốc, động tác của y rất lạ: “Anh có chuyện gì sao?” Sau khi nói xong Âu Dương Khiêm Vũ liền buông tay ra, cũng tiếc nuối đáp: “Nói cho cậu biết một chuyện, tháng sau tôi sẽ đi nước Anh, về sau cậu muốn gặp tôi cũng có thời gian.” Đó thật là một tin tốt, Tề Lẫm không biểu hiện ra ngoài mà khéo léo nói: “Vậy tiếc thật đó, nhưng anh có thể học được rất nhiều ở nước Anh, về nước rồi tiếp quản sự nghiệp, nghĩ cũng tốt.” “Cậu nghĩ vậy sao?” Âu Dương Khiêm Vũ lười biếng hỏi. Tề Lẫm ngồi xuống hỏi lại: “Chẳng lẽ cuộc sống của anh không phải là thế sao? Sau khi tốt nghiệp thì tiếp nhận gia nghiệp, rồi kết hôn sinh con gì đó.” “Cậu không đau lòng sao? Nếu tôi kết hôn cùng người khác?” Âu Dương Khiêm Vũ lạnh vài phần. Tề Lẫm nghiêng đầu nói: “Không chừng lúc đó tôi còn chẳng nhớ anh là ai. Anh biết đó, sẽ có người lựa chọn quên đi mối tình đầu buồn bã.” Ngay cả yêu còn không có, quên đi cái a!!! Giao tiếp với cậu hai Âu Dương vẫn phải theo logic anh ta, nếu không họ vẫn sẽ đảo quanh một đề tài mãi. Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ nhíu mày: “Bị quên lãng sao?” Tề Lẫm không gật cũng không lắc. Với tiến triển hiện tại của Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích, tình cảm thật sự quá chậm, căn bản không thể tiếp tục. Âu Dương Khiêm Vũ ra nước ngoài học tập cũng tốt, vậy anh cũng không cần phải xem phim nữa. Hiếm khi Tề Lẫm có tâm trạng ngồi cạnh Âu Dương Khiêm Vũ, đột nhiên cảm thấy anh ta cũng khá thú vị. Ôi má ơi, nam chính phải đi nước ngoài, có cần phải tìm người bắn pháo hoa ăn mừng không nhỉ, thế giới không nam chính mới có thể sáng tạo cuộc sống mới. Sau khi lửa trại kết thúc, giáo viên thả mọi người đi dựng lều, hai người một lều là đã được xác định. Giản Hành cố ý gửi tin nhắn cho Tề Lẫm lo lắng hai đứa em, buổi tối nhất định phải trông coi chúng gì đó. Cuối cùng Âu Dương Ngự tự phát muốn ở chung lều với Tề Lẫm, Âu Dương Hạo lại ở chung với Âu Dương Khiêm Vũ. Chẳng qua hiếm khi được đi chơi, mọi người nào đi ngủ nhanh như vậy, không chơi ít trò thì làm sao được. Chơi gì đây? Mạo hiểm. Gần đây trò này khá thịnh hành. Mũi tên chỉ về Lý Tân Hi, cậu cười khì khì hưng phấn đưa ra một yêu cầu với Âu Dương Khiêm Vũ: “Mạo hiểm lớn đây, Khiêm Vũ à, cậu đi hôn Tề Lẫm một cái, phải sâu sắc chân thành nha, không thể có lệ đâu nhá!” cậu sờ sờ cằm lại nhấn mạnh: “Phải hôn lưỡi!” Mọi người: “…” Sau đó chung quanh ồn ào: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!” Mắt Âu Dương Khiêm Vũ sâu thẳm, Tề Lẫm đang muốn kháng nghị thì bị đè một vai, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên: “Tôi còn chưa hôn con trai bao giờ.” Tề Lẫm mở to hai mắt: “…” Từ từ, chờ một chút đã!!!!!!!! – Hết chap 36 –
|
CHƯƠNG 37: SỰ KIỆN.
—o0o—
Khi Âu Dương Khiêm Vũ tiến lên thì Tề Lẫm chợt nghĩ tới hình ảnh nụ hôn đính ước đa tình ở trong phim, nữ chính ngã vào lòng nam chính, nam chính đỡ lấy vòng eo mỏng manh mềm mại của nữ chính, rồi cúi đầu một cách bình tĩnh nhưng cũng đắm đuối, sau đó hôn lên đôi môi của nữ chính đang ngạc nhiên, màn ảnh sẽ tô điểm lung linh lên hai người, quay cận cảnh ba trăm sáu mươi độ. Tề Lẫm theo bản năng đẩy vai Âu Dương Khiêm Vũ ra, nhưng anh không được như mong muốn, môi anh đã bị Âu Dương Khiêm Vũ bắt lấy, cũng bị tiến công trước mặt mọi người. Đầu óc Tề Lẫm nhanh chóng cứng đơ không kịp phản ứng gì, Âu Dương Khiêm Vũ đã mở hàm răng anh rồi hôn lưỡi, rồi mau chóng lui ra… Từng tiếng ồ kinh ngạc vang lên chung quanh đã giảm đi phần xấu hổ giữa họ, Tề Lẫm nhắm chặt hai mắt, cái này không phải nói rằng anh là đồng tính hả, về sau còn ai sẽ kết hôn với anh, sinh con cho anh chứ? Tôi nói này Âu Dương Khiêm Vũ, anh đồng ý cái khỉ gì thế, chủ động gì nữa đồ chết toi, đồ chết dẫm. Bên Âu Dương Khiêm Vũ thì giả vờ như không có gì mà ngồi lại vị trí cũ, không nhìn Tề Lẫm cái nào mà coi như chỉ là một trò mạo hiểm đơn giản, sau đó mọi người tiếp tục lượt tiếp theo. Tề Lẫm lén lau môi, anh còn không biết giờ đã bị đám con gái ghen ghét đố kỵ, họ cũng muốn được Âu Dương Khiêm Vũ hôn, nếu không phải họ hoa mắt, vì sao họ lại thấy sự say đắm trong mắt Âu Dương Khiêm Vũ, chẳng lẽ lời đồn anh ấy và Tề Lẫm yêu nhau là thật sao? Là thật hay giả cũng không nghiệm chứng được, họ sẽ không ngu như Tôn Ái Tích mà chạy thẳng tới hỏi người ta. Còn Tôn Ái Tích á, tối ăn phải thịt chưa chín, giờ đang ngồi trong phòng vệ sinh rồi, bỏ lỡ màn thân thiết giữa Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ. Nếu cô nàng biết, chắc chắn cô sẽ xông pha sinh tử mà ngăn họ ra, may mà nữ chính không ở, không thể sử dụng quyền lợi nữ chính của mình. Có lẽ trong mắt người khác nụ hôn giữa Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng, nhưng Tề Lẫm lại không thể không nghĩ nhiều. Vì sao Âu Dương Khiêm Vũ lại hôn mình, anh ta có chuyện gì, không phải rất ghét mình à? Thật lạ, chắc sẽ không có mục đích gì đi. Không nghĩ được nguyên nhân Âu Dương Khiêm Vũ thay đổi, có lẽ anh ta đang thật sự chơi trò chơi, bi kịch quá. Mọi người chơi đùa tới hơn nửa đêm, rồi không chống được nữa mà về lều ngủ. Tề Lẫm và Âu Dương Ngự ngủ chung lều. Âu Dương Ngự còn chưa ngủ đột nhiên hỏi Tề Lẫm: “Anh Lẫm, anh thật lòng thích anh hai của em hả?” Từ ngày quen Âu Dương Ngự tới nay, Tề Lẫm đã biết mắt nhìn của cậu hơn nhiều Âu Dương Hạo, không ngờ còn hỏi cả chuyện liên quan tới anh trai mình. Tề Lẫm đưa ra một đáp án ba phải: “Em nghĩ sao?” Âu Dương Ngự nghiêng đầu, ngáp một cái nói: “Thôi, dù sao với em cũng không có vấn đề gì.” Sau khi cậu nghiêng đầu ngủ, Tề Lẫm cũng nằm xuống, ngón tay đặt lên môi đã bị Âu Dương Khiêm Vũ hôn qua, xúc cảm vẫn mạnh mẽ như trước khiến anh không thể nào quen, trong đầu chỉ nghĩ tới nụ hôn đó, quả thật quá ấn tượng. Trời ơi, đây là lần đầu tiên anh bị một thằng con trai hôn đó, lại còn là cưỡng ép, quả thật là tệ. Rõ ràng Tề Lẫm cũng không hề thoải mái, anh không thể nào chấp nhận được sự thật mình bị một thằng cùng phái hôn. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cho tới tận hừng đông, chắc không cần phải ngủ, quyết đoán dậy rửa mặt, rồi tìm đồ ăn trong trang trại. Đồ ăn trong trang trại đều là đồ thôn quê, khi anh tìm được phòng bếp thì công nhân đang ăn ở phòng ăn, ông chủ cũng ở đó. Thấy học sinh tới, ông chủ nhiệt tình bảo anh đi lấy cháo rồi ngồi chung. Những đoàn tới du lịch cuối tuần đều được miễn phí bữa sáng, Tề Lẫm đã sớm rỗng ruột lập tức đi múc cháo, lấy bánh bao chiên, thêm hai củ khoai lang, nhìn cũng không tệ. Sau khi cảm ơn ông chủ, Tề Lẫm liền bắt đầu công cuộc ăn uống, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, lâu rồi không được ăn một bữa sáng ngon thế này, tuyệt thật. Lúc trở về lều, cơ bản không mấy ai dậy, Tề Lẫm cũng không cần phải mang đồ về cho mọi người, tất cả sẽ tự giác tới phòng ăn. Thời gian tập trung buổi sáng là 10 giờ, hiện tại chỉ mới bảy giờ, Tề Lẫm quyết định về ngủ thêm một chút, mắt anh vẫn hơi cay cay. Tỉnh lại lần hai, đập vào mắt là gương mặt tròn của Thẩm Tiểu Viên: “Làm tớ sợ chết khiếp, sao cậu lại ở đây?” Thẩm Tiểu Viên nói: “Tớ đến gọi cậu đi ăn sáng, họ đi hết rồi.” Tề Lẫm ngồi dậy duỗi duỗi người: “Sáng nay tớ đã ăn sớm rồi, cậu nhanh đi đi, đừng đợi tớ.” Thẩm Tiểu Viên nhún vai, chạy đi, chắc vì cậu quá đói. Nhìn Thẩm Tiểu Viên đi, Tề Lẫm cũng bắt đầu thu dọn đồ trong lều. Tối qua họ nằm trên đệm, không có chăn gì, cơ bản cũng không phải gập nhiều, cất kỹ đồ cá nhân là được. Khi Tề Lẫm tỉnh lại đã có hơn một nửa người trở lại từ nhà ăn, Thẩm Tiểu Viên chắc là chưa ăn mới chạy nhanh vậy. Bỗng nhiên một tiếng hét của con gái vang lên, vì cách khá xa, Tề Lẫm không chú ý lắm. Cho đến khi bên ngoài vội vàng, có tiếng ồn ào và tiếng khóc anh mới xách đồ đi ra lều. Lúc này lớp trưởng, Chu Chân đi về, Tề Lẫm liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?” Hai người cũng vừa mới về nên đâu biết, lớp trưởng đã túm một bạn nam hỏi. Khu lều nữ sinh tách ra khỏi lều nam sinh, rõ ràng bên đó đã xảy ra chuyện. Ban nam được hỏi không còn gì để nói mà đáp: “Còn không phải Tôn Ái Tích kia ấy, cậu ta lại gây chuyện rồi. Hôm nay cũng có chút nghiêm trọng, đàn chị ngủ chung lều tối qua với cậu ta nói rằng vòng cổ bị mất, đàn chị nghi ngờ Tôn Ái Tích trộm nên mới om sòm.” Quả nhiên nơi có nữ chính chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế, hoạt động buổi sáng của họ đành phải tạm dừng, Tề Lẫm cảm thấy chưa ngủ đủ, cũng không có sức tò mò. Lúc Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi đi về đã thấy Tề Lẫm đang gật gù, và Chu Chân cùng lớp trưởng đang hăng say nghe kể. Họ đều đi ra ngoài, lớp trưởng cũng không giúp được gì, nghe xong đầu đuôi vẫn phải đi tìm giáo viên xử lý, giờ cậu chỉ cần nhìn Tôn Ái Tích đã cảm thấy đau dạ dày. Âu Dương Khiêm Vũ không hứng thú lắm, Tề Lẫm tựa đầu vào cây thiu thiu ngủ. Ngoài những bạn tới hóng chuyện còn đâu đều đang nghịch điện thoại hay đang tán gẫu. Thẩm Tiểu Viên ăn xong bữa sáng chạy vội về trở thành một thành viên quần chúng, Tề Lẫm mặc kệ, lúc nào về mới là chuyện cần quan tâm. Đôi song sinh bị Âu Dương Khiêm Vũ dắt ở bên người, không được đi đâu, hai đứa đành phải đứng hai bên Tề Lẫm nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài. Đối với đôi song sinh bị anh coi là con, anh có lòng nhắc nhở: “Hai đứa có muốn về lều ngủ một lát không, có vẻ chuyện này sẽ phải kéo dài một lúc nữa.” Đôi song sinh lắc đầu, rồi gối lên đùi Tề Lẫm chuẩn bị nghỉ ngơi, Tề Lẫm: “…” Âu Dương Khiêm Vũ cầm điện thoại nhưng thực ra không làm gì thì ngồi xuống cạnh họ, gạt bỏ những tiếng ồn ào tò mò thì họ cũng coi như yên lặng, Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm nói đôi ba câu chuyện phiếm, mà càng giống như y đang đưa ra lời trăn trối. Âu Dương Khiêm Vũ: “Tề Lẫm, sau khi tôi ra nước ngoài cậu đừng có tuỳ tiện thích thằng nào khác.” Tề Lẫm: “… Anh nghĩ nhiều rồi.” Ông đây chưa từng thích đàn ông. Âu Dương Khiêm Vũ: “Sau khi tốt nghiệp tôi bảo Giản Hành cho cậu một vị trí ở công ty.” Tề Lẫm: “Vô cùng cám ơn, đãi ngộ thế nào?” Âu Dương Khiêm Vũ: “Bao ăn bao ở, bảo hiểm xã hội, lương tháng, ngày nghỉ có hết.” Tề Lẫm: “Anh hiểu kết cấu phúc lợi của công ty thật đó.” Âu Dương Khiêm Vũ: “Đương nhiên, về sau tôi cũng phải quản lý công ty.” Thật ra tối qua y mới hỏi giám đốc nhân sự, yên lặng cúi đầu xoá tin nhắn vừa gửi tới, huỷ thi diệt tích. Tề Lẫm sờ sờ đầu Âu Dương Hạo: “Cũng đúng, hai đứa này còn trẻ như vậy, làm anh cũng không dễ.” Âu Dương Khiêm Vũ: “Chỉ cần cậu không thích tôi nữa, tôi sẽ càng thoải mái.” Tề Lẫm: “Cái này liên quan gì tới anh?” Âu Dương Khiêm Vũ: “Cậu khiến tôi băn khoăn.” Tề Lẫm âm thầm trợn trắng mắt: “Vậy xin lỗi nhiều, sau khi xuất ngoại anh có thể loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu luyện rồi.” Âu Dương Khiêm Vũ: “Tôi tha thứ cho cậu.” Tề Lẫm: “…” Cái gì đây, rốt cuộc họ có nói cùng chủ đề không vậy? Nói được một nửa sao lại lôi tới vụ tha thứ hay không tha thứ thế này? Âu Dương Khiêm Vũ lại bổ sung: “Tôi tha thứ cậu thích tôi.” Y nhớ tới nụ hôn tối qua, dường như cũng có chút tuyệt vời, khác với đôi môi mềm mại của con gái, con trai có vẻ cương nghị hơn, xúc cảm cũng không giống, khiến trái tim người ta run rẩy. Xí, từ “cho phép thích” cao cấp, rồi lên level là “tha thứ”, chẳng lẽ thích người khác cũng cần phải được tha thứ sao? Đây là thế giới của nam chính trong phim à, thật sự không thể hiểu nổi. Tề Lẫm chỉ có thể tiếp tục đưa sóng não cho Âu Dương Khiêm Vũ: “…” Trong bầu không khí “hoà hợp” như vậy, không có ai tới đây làm phiền cũng không tệ. Mười lăm phút sau, bên kia vẫn cãi cọ không ngừng, làm ầm tới mức muốn báo cảnh sát. Thẩm Tiểu Viên đã chạy tới nói cho Tề Lẫm diễn biến. Cô gái kiên cường dũng cảm tích cực hướng về phía trước dám đứng lên đấu tranh với thế lực bóng tối là Tôn Ái Tích làm sao có thể thừa nhận mình trộm đồ? Cô nàng cố gắng cãi lý, không trộm là không trộm, sống chết cũng không đưa ba lô mình ra. Mà cô nàng hot girl kia làm sao chịu thiệt, Tôn Ái Tích không thừa nhận, được lắm, vậy gọi cảnh sát đi. Gần trang trại có một hai hộ gia đình, bên cạnh là một thị trấn nên có cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát bắt đầu xử lý tại chỗ. Thẩm Tiểu Viên tiếp tục đi hóng, Tề Lẫm dựa vào cây, nghiêng đầu ngủ mất, bất giác nghiêng đầu sang bên Âu Dương Khiêm Vũ. Lý Tân Hi trộm chụp một bức. Xí, đúng là lịch sử đen của Âu Dương Khiêm Vũ. Đương nhiên cậu không biết rằng, rất rất nhiều năm sau Âu Dương Khiêm Vũ vô cùng quý trọng bức ảnh chụp trong nháy mắt đó. Sự kiện ăn cắp chấm dứt viên mãn. Mỗi một bộ phim đều sẽ có một sự kiện ăn cắp, mỗi nữ chính đều sẽ được nam chính giải cứu. Nhưng lần này Âu Dương Khiêm Vũ và em trai nghỉ ngơi, căn bản không tham gia, chỉ có mình nữ chính giương nanh múa vuốt. Được cảnh sát giúp đỡ, vòng cổ của hot girl được tìm thấy ở trong một góc lều. Tôn Ái Tích vô cùng đắc ý vì được rửa oan, đã bảo không trộm thì không trộm. Nhưng trên thực tế ai biết được tại sao vòng cổ lại chạy tới gần đệm của Tôn Ái Tích chứ, không có chứng cứ chứng minh Tôn Ái Tích ăn cắp, án kiện không được thành lập. Sau khi làm rõ sự thực, cảnh sát được ông chủ khách sáo tiễn đi. Làm ầm nửa ngày, hoạt động buổi sáng bị huỷ bỏ. Bữa trưa tiếp theo, mọi người lên xe rời trang trại. Trong lúc về, Tề Lẫm lại trở về xe của lớp họ, đôi song sinh ngoan ngoãn ở bên anh hai nhà mình. Dường như có cái gì đó đang thay đổi, nhưng dường như lại không phải. Tề Lẫm nhìn cảnh bên ngoài cửa chợt nhớ tới chuyện Âu Dương Khiêm Vũ nhắc hôm qua, y phải ra nước ngoài. Haha, tốt quá. Nam chính, không hẹn gặp lại. – Hết chap 37 –
|
CHƯƠNG 38: QUÀ TẶNG.
—o0o—
Kết thúc chuyến du thu hai ngày một đêm đầy bối rối, Tề Lẫm tiếp tục cuộc sống vườn trường yên lặng và bình thường. Sau hai tuần thì tin tức Âu Dương Khiêm Vũ phải đi nước ngoài được đưa tới, chẳng qua người đưa là Lý Tân Hi, còn cung cấp thời gian cụ thể. Anh ta nói Tề Lẫm chắc chắn phải đi sân bay tiễn Âu Dương Khiêm Vũ, nhưng có đi hay không thì vẫn phải do Tề Lẫm. Âu Dương Khiêm Vũ biết mình không nên ép người khác, dường như đã là một tiến bộ không tồi. Tin tức anh ta đi không được lan truyền toàn trường mà chỉ có mấy người bạn thân biết. Tề Lẫm chợt cảm thấy Âu Dương Khiêm Vũ lại không công bố, thật sự chẳng hợp với phim. Nam chính đã đi rồi, mà nữ chính vừa mới thích nam chính lại hoàn toàn không biết, đây chẳng phải là quá bi kịch sao? Làm sao phim có thể tiếp tục đây? Những diễn biến hiện giờ càng ngày càng khác những gì Tề Lẫm biết, anh hoàn toàn không biết hướng phát triển của nó. Tuy bộ phim sẽ có những cảnh tượng tương ứng nhưng sự việc lại hoàn toàn khác, mà diễn biến cứ thế không quay lại. Khi Âu Dương Khiêm Vũ lần đầu tiên báo phải đi nước ngoài, Tề Lẫm còn không thấy gì, nhưng giờ phát hiện họ quen nhau cũng gần nửa năm, cũng coi như “quen biết”. Một ngày trước khi Âu Dương Khiêm Vũ đi, Tề Lẫm phải tới nhà Âu Dương dạy cho đôi song sinh, lúc đó anh chào tạm biệt là được rồi. Tiễn bay gì chứ, cứ như là long trọng lắm ấy, nếu y muốn về nước cũng đơn giản mà, chỉ cần mua vé máy bay bay là được. Hơn nữa nhà Âu Dương còn có máy bay riêng, căn bản có thể tự nhiên đi khắp thế giới. Tuy biết Âu Dương Khiêm Vũ sắp xuất ngoại, Tề Lẫm cũng không dao động cảm xúc gì nhiều, ngay cả Thẩm Tiểu Viên cũng kỳ lạ, sao cậu ấy không hề có vẻ đau lòng nhỉ, hoàn toàn cứ như bình yên trước cơn bão. Thẩm Tiểu Viên cũng biết tin bắt đầu chú ý chặt chẽ tâm trạng của Tề Lẫm, đến mức tẩu hoả nhập ma, còn luôn luôn báo cáo với Trần Khoát, kết quả anh ta ném một câu: “Nó là người trưởng thành, sẽ không chết.” Rồi Thẩm Tiểu Viên tìm thời gian hỏi Tề Lẫm: “Cậu thật sự không thích Âu Dương Khiêm Vũ nữa? Anh ta phải đi nước ngoài đấy, có thể không về, cũng có thể ba hoặc năm năm sau mới về.” Tề Lẫm cười an ủi cậu ta, nụ cười rạng rỡ như gió mùa xuân: “Yên tâm đi. Sau khi anh ta đi thì con đường của tớ sẽ sáng lạn, anh ta đi đường của anh ta, nước giếng không phạm nước sông.” Thẩm Tiểu Viên nhăn khuôn mặt tròn xác nhận lại: “Cậu chắc chứ?” Tề Lẫm vỗ nhẹ cánh tay cậu ta, đôi mắt ảm đạm: “Đương nhiên. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, được không? Coi như lịch sử đen của tớ đi.” Phát hiện mắt Tề Lẫm thay đổi, Thẩm Tiểu Viên biết không thể hỏi tiếp. Vẻ mặt cậu ấy và cả anh Trần Khoát nữa, quả thật đã không còn thích nữa? Nếu vậy thì cậu yên tâm rồi. Tề Lẫm biết rõ Thẩm Tiểu Viên nghĩ gì, cậu ta cũng là một tên ảo tưởng, anh không phối hợp thì cũng không được. Cách ngày Âu Dương Khiêm Vũ đi còn một ngày, Tề Lẫm mang theo sách mình mới mua đi tới nhà Âu Dương dạy cho đôi song sinh. Đến nhà rồi anh phát hiện người hầu đều đang bận rộn. Giản Hành vừa đi ra từ phòng sách gặp Tề Lẫm liền nói, họ đang sắp xếp bữa tiệc chia tay cho Khiêm Vũ thiếu gia, buổi tới mời bạn của anh ta, cũng bao gồm Tề Lẫm. Được nam chính coi là bạn, Tề Lẫm có hơi giật mình, anh ngỏ ý chắc chắn mình sẽ ở lại ăn tối, tự tay đưa Âu Dương Khiêm Vũ rời nước, quả thật không thể vui hơn. Thế giới không có nam chính Âu Dương Khiêm Vũ mình sẽ có thể thoải mái ung dung một thời gian rất dài. Còn việc anh ta làm thế nào để nối lại duyên cũ với nữ chính Tôn Ái Tích thì anh không cần quan tâm, vài năm sau ai biết Âu Dương Khiêm Vũ còn nhớ mình không chứ, mẹ ơi, nghĩ thôi cũng thấy ngất trời. Nam chính, xin chào nam chính, không hẹn gặp lại. Đôi song sinh rõ ràng không có tinh thần học tập, biết anh hai đi nước ngoài thì tâm trạng rất tệ. Tề Lẫm cũng không phải người không thông tình đạt lý, khi giảng dạy anh kể cho chúng vài câu chuyện danh nhân cổ đại, chủ yếu là những câu chuyện nhỏ về tình anh em gắn bó, hoặc là những câu chuyện ẩn sau thành ngữ. Sau khi lớp kết thúc, đôi song sinh kéo Tề Lẫm không cho đi, anh cũng không ngờ chúng lại dính mình như vậy. Dù gì tối cũng phải ở lại, không bằng chơi cùng chúng một lát. Không biết là trùng hợp hay sao Âu Dương Khiêm Vũ cũng thấy buồn bã, y gần như lớn lên ở trong nước, bạn đều ở đây, đột nhiên rời đi cũng thấy có vẻ bất an. Thấy Tề Lẫm bị hai đứa em ôm, đột nhiên y thấy trong lòng có dòng suối ngọt ngào đổ vào. Đừng thấy Âu Dương Khiêm Vũ có vẻ bình tĩnh, thật ra y cũng rất bất an, và có cả những nhân tố bất định. Y lại nghĩ tới nếu Tề Lẫm thích thằng khác thì y có thể chấp nhận được không, thật sự là điên rồi. Hôm nay y chuẩn bị tổ chức tiệc chia tay, cũng biết Tề Lẫm sẽ đến dạy đôi song sinh. Âu Dương Khiêm Vũ ở trong phòng dọn đồ đạc cá nhân suốt cả chiều đều nhìn đồng hồ, rốt cuộc mất bao lâu nữa Tề Lẫm mới cho tan học đây. Vừa đến lúc tan, y khép mạnh hành lý, đi xuống dưới tầng, chốc lát sau y đã “vô tình gặp” Tề Lẫm. Âu Dương Khiêm Vũ hôm nay vẫn vô cùng phóng khoáng đặt tay phải lên tay vịn cầu thang, đứng ở ngay lối đi lên, nói với Tề Lẫm: “Thật là trùng hợp.” Tề Lẫm: “… Ừm, thật là trùng hợp.” Đây là nhà anh, anh muốn trùng hợp thế nào thì sẽ trùng hợp vậy đi. Vừa thấy y đang ung dung đứng ở đó chờ, Tề Lẫm cũng ngại chỉ ra đành phải cười trong lòng. Đôi song sinh thấy anh hai tới thì nhảy lên người y, sau đó ba anh em quyết định ra ngoài vườn ngắm cảnh uống trà. Giản Hành coi như là lớn lên cùng Âu Dương Khiêm Vũ, lần này phải đi xa nhiều năm, trong lòng cũng không chịu nổi, trà chiều cũng có một phần của anh. Vì thế buổi trà chiều năm người bắt đầu. Âu Dương Khiêm Vũ uống trà hoa hồng, chợt hỏi Tề Lẫm: “Tôi phải ra nước ngoài, cậu tặng tôi quà gì?” Tề Lẫm há miệng, chết toi, vui vẻ tiễn nam chính còn phải tặng quà, tiệc chia tay không phải nam chính mời sao, Tề Lẫm quay lại đáp: “… Bí mật.” Hai chữ rõ ràng khiến Âu Dương Khiêm Vũ bắt đầu tưởng tượng, chỉ thấy hai mắt y toả sáng, trong đó chỉ có chờ mong: “Phải làm tôi bất ngờ đấy.” Tề Lẫm khựng một chút rồi gật đầu: “Nếu anh cảm thấy bất ngờ thì đúng là bất ngờ.” Âu Dương Khiêm Vũ hơi cong cong khoé miệng. Giản Hành thì nghi hoặc liếc Tề Lẫm một cái, khi cậu ta đến ngoài cái ba lô thì không thấy có mang theo quà nào mà. Anh nhíu mày với Tề Lẫm, Tề Lẫm đen mặt, bị phát hiện rồi, quả nhiên kỹ xảo nói dối của anh không cao, chỉ có thể lừa người đơn thuần như nam chính. Nói là bí mật, vậy chắc đối phương sẽ mong có bất ngờ, làm gì đây, trong ba tiếng, anh phải đi đâu lấy món quà cho Âu Dương Khiêm Vũ bất ngờ đây! Nếu Giản Hành đã đoán mình không đi không mang theo quà, nửa tiếng sau Tề Lẫm lấy cớ đi toilet đi theo anh ta rời khỏi vườn. Đi đến chỗ ba người kia không nghe được, Tề Lẫm mới lên tiếng: “Quản gia Giản, có chuyện cần nhờ anh giúp.” Giản Hành cười như không cười a một tiếng, Tề Lẫm run da đầu: “A, nói nghe xem.” Vừa rồi Tề Lẫm đã nghĩ qua, anh không chuẩn bị được đồ ăn vậy chuẩn bị quà bằng tinh thần vậy, hát hò gì đó, dù sao đã nói là bất ngờ, chẳng quan tâm có phải hay không, tóm lại anh đưa là được. Tề Lẫm nghĩ nghĩ nói: “Cho mượn một cây ghi ta.” Giản Hành nghiêng đầu, tiến lên nói thầm: “Không ngờ cậu cũng biết đàn ghi ta, là quà cho Khiêm Vũ thiếu gia đúng không.” Tề Lẫm khụ hai tiếng: “Lúc đi vội quá, quên mang theo đàn ghi ta, đúng là quà cho anh ta, anh nên giữ bí mật.” Giản Hành gật gật đầu, vỗ vỗ vai Tề Lẫm: “Được, tôi đã nghe rất nhiều cô gái đàn dương cầm, đàn thụ cầm, kéo violon cho Khiêm Vũ, nhưng chưa thấy ai đàn ghi ta cả.” Nghĩ đến tính hướng của nam chính, Tề Lẫm đáp: “Vậy thì sao, trước kia con trai đều phải đàn ghi ta để theo đuổi con gái, tôi cũng là một thằng con trai, đàn cho anh ta một khúc cũng không có vấn đề, tôi cũng muốn tìm tình yêu thật sự.” Lời nói trắng như thế khiến Giản Hành không chống đỡ nổi, nhưng anh không hề nhìn thấy sự say đắm lưu luyến trong mắt Tề Lẫm, chẳng lẽ tin tức của anh bị sai? Giản Hành đành phải nói: “Được, nhanh miệng như thế. Đi theo tôi, buổi tối phải hát thật hay đó.” Tề Lẫm: “… Tôi chỉ bán nghệ không bán thân.” Giản Hành: “Cút đi.” Tề Lẫm: “Quản gia Giản, anh lại ăn nói thô lỗ, thật không khoa học.” Giản Hành: “Cái này có là gì đâu, cậu hai nhà chúng tôi còn nói nhiều hơn, cậu ấy nói thô lỗ mới càng thêm quyến rũ, cũng không biết ai làm hư cậu ấy nữa.” Tề Lẫm: “…” Éc, hình như có liên quan tới anh? Thuận lợi mượn được đàn ghi ta, Tề Lẫm cẩn thận ôm vào lòng, nghe nói cây này đã có lịch sử mấy trăm năm, người chế tạo đã qua đời, giá trị trên một triệu. Tề Lẫm hai mắt mở tim hỏi Giản Hành: “Chẳng lẽ không có đàn ghi ta mấy trăm đồng thôi sao?” Ít nhất làm hỏng anh còn có thể đền được! Giản Hành lườm một cái: “Nó đã là cây ghi ta rẻ nhất của nhà Âu Dương rồi, nếu không cậu dùng cây đàn dương cầm đi, giá trị hơn tám ngàn vạn, so với cái này thì không dễ dàng bị hỏng.” Tề Lẫm tiếp tục hai mắt bắn tim: “…” Tiện cái đầu anh! Mà nữa, anh cũng chỉ biết dùng đàn ghi ta câu gái, ai lại dùng đàn dương cầm câu trai, hoàn cảnh không đúng có được hay không. Cuối cùng Tề Lẫm ôm một cây đàn ghi ta có giá trị lên tới hàng triệu cẩn thận lén tập nửa tiếng, quả thật ca khúc, à không phải, là đàn ghi ta không có vấn đề mới dừng lại. Chắc sau khi Âu Dương Khiêm Vũ nghe xong bài ca ấy sẽ cảm động mà đi nhanh hơn, càng nghĩ càng thấy mình là một thiên tài. Người tới tiệc chia tay cũng không ít, đều là vài người bạn mà Âu Dương Khiêm Vũ hay tiếp xúc, có cả nam lẫn nữ, có một số trong trường, có một số bên ngoài. Dù sao có cả người Tề Lẫm quen và không quen, ngươc lại rất thân với Âu Dương Khiêm Vũ, kêu anh kêu em. Đây là lần đầu tiên Tề Lẫm phát hiện ra một Âu Dương Khiêm Vũ khác biệt, anh ta đúng là một nam chính có sức hấp dẫn, nếu anh ta không hiểu lầm mình thích anh ta là hoàn hảo. Trong tiệc chia tay Tề Lẫm cũng chỉ quen đám Lý Tân Hi, tự nhiên ở cùng họ. Âu Dương Khiêm Vũ chợt len đến: “Tề Lẫm, vì sao tôi còn chưa nhận được quà của cậu? Đã nói là bất ngờ mà.” Tề Lẫm đang muốn nghe Lý Tân Hi kể tiếp chuyện cười thì cứng ngắc: “Vậy, anh chắc chắn là muốn quà?” Âu Dương Khiêm Vũ vô cùng khẳng định: “Đương nhiên.” Lý Tân Hi cũng nhướng mày, nói: “Ngồi chờ thưởng thức.” Tề Lẫm: “… Vậy được rồi, chờ tôi một chút.” Chốc lát sau, mọi người thấy Tề Lẫm ôm một cây đàn ghi ta ngồi ở ghế cao, nhẹ gảy đàn. Chủ nhân tiệc chia tay đã ngồi xuống, những người khác cũng chọn chỗ ngồi hoặc yên lặng đứng, nói chuyện cũng giảm bớt giọng. Tề Lẫm cười nhợt nhạt với Âu Dương Khiêm Vũ: “Một khúc ‘Đừng gặp lại’ tặng Âu Dương Khiêm Vũ sắp tạm biệt chúng ta.” Tiếng đàn trong trẻo như nước chảy róc rách, Tề Lẫm bắt đầu hát làm bạn với tiếng đàn khẽ vang lên khúc “Đừng gặp lại”. “Tạm biệt mà không hẹn gặp lại, có chăng phải xót xa. Không nhìn thấy nụ cười, đành lòng phải chịu đựng. Có lẽ mùa đông sau, có lẽ mười năm nữa. Tôi sẽ trở lại bên anh, che mưa cho anh. Bao nhiêu đêm dài, bao nhiêu lời chúc ngủ ngon. Chờ anh tháo chiếc nhẫn còn đeo…”
|
CHƯƠNG 39: LY BIỆT.
—o0o—
Khi Tề Lẫm hát tất cả mọi người đều đang cảm thán, còn có mấy cô nàng lặng lẽ nói với bạn thân, nếu Tề Lẫm không thích con trai thì chắc chắn cô sẽ chủ động theo đuổi anh. Chắc Tề Lẫm mà nghe thấy được không chừng sẽ nhảy dựng lên nói rằng anh thật sự không thích con trai, nhanh theo đuổi tôi đi, tuyệt đối có thể thành công. Mà lúc này Âu Dương Khiêm Vũ mặt lặng như nước, không phải anh vui mà là đang băn khoăn. Tề Lẫm đau lòng như thế, có phải y quá nghiêm khắc rồi không, có phải y quá nhẫn tâm? Cậu ấy nhìn có vẻ rất buồn, có cần phải đưa lại một món quà nào không? Mình đi rồi, cậu ấy có thể nào không thích được ai khác? Có phải mình từ chối quá ác liệt rồi? Mình đi rồi cậu ấy nên làm gì đây? Nghĩ như vậy, Âu Dương Khiêm Vũ bắt đầu không kiên nhẫn, sao Tề Lẫm có thể yêu y, thật sự làm người ta phải bối rối. Sau một bài, Tề Lẫm dễ dàng nhảy xuống ghế cao, cũng cẩn thận ôm chiếc ghi ta giá trị. Làm hỏng, bán anh đi cũng không đền nổi. Cúi mình chào được người nghe vỗ tay nhiệt liệt, Tề Lẫm xoay người rời đi vòng người, mọi người cũng tản ra tiếp tục chơi. Khi Tề Lẫm đi ngang qua người nào đó, còn phải gật đầu với y, cảm thấy vừa nãy anh hát không tệ, Tề Lẫm lễ phép cười lại. Sau khi chấm dứt, Tề Lẫm mang theo chiếc đàn ghi ta giá trị đi về phòng để đàn, anh chỉ cần giao đàn cho người hầu được Giản Hành chỉ định là xong xuôi. Nhưng vừa đi tới hành lang tầng hai thì tâm trạng tốt đẹp còn chưa có đã bị kéo lấy tay. Tề Lẫm quay lại, mỗi lần thấy Âu Dương Khiêm Vũ thì tâm trạng tốt sẽ down xuống đáy cốc. Tề Lẫm không cười nữa, bình tĩnh hỏi: “Âu Dương Khiêm Vũ, anh kéo tôi làm gì?” Thấy Tề Lẫm như vậy, Âu Dương Khiêm Vũ đã biết Tề Lẫm vẫn thích mình: “Vì sao cậu cứ phải thích tôi?” Tề Lẫm: “…” Tôi nói này cậu hai, cậu lại có kỹ năng tưởng tượng mới à? Để tránh cho mọi việc càng thêm tồi tệ, hơn nữa ngày mai anh ta đi rồi, Tề Lẫm cảm thấy cần phải nói rõ đầu đuôi sự việc thì tốt hơn, “Ừm Âu Dương Khiêm Vũ, về việc thích anh hay không thích anh thì tôi cảm thấy tôi cần phải làm rõ.” Âu Dương Khiêm Vũ vẫn cầm cánh tay Tề Lẫm, không có ý bỏ ra: “Cậu thích tôi, tôi cảm thấy rất rõ.” Tề Lẫm ôm đàn ghi ta, không có tiện dùng lực, đành phải để Âu Dương Khiêm Vũ kéo mình, anh sờ mũi nói: “Âu Dương Khiêm Vũ, thật ra tôi đã không còn thích anh từ lâu rồi.” Âu Dương Khiêm Vũ híp mắt: “Thật chăng?” Tề Lẫm gật thật mạnh: “Đương nhiên, về sau tôi sẽ không để anh bối rối nữa, anh cũng có thể theo đuổi giấc mơ của mình, theo đuổi cô gái anh thích, anh sẽ có một tương lai tốt đẹp, tôi tin chắc vậy.” Quả thật tin chắc đến mức phải đố kỵ. Âu Dương Khiêm Vũ cau mày: “Cậu không cần phải dối lòng, tôi biết giờ cậu đau lòng muốn chết, nhưng mai tôi đi rồi, cậu không cần thích tôi nữa.” Tề Lẫm liếc mắt xem thường Âu Dương Khiêm Vũ đang đứng đắn nghiêm túc khác hẳn ngày thường: “Đại ca à, tôi đã nói tôi không thích anh rồi, anh đừng có mà không tin lời người khác như thế. Tôi đã nói tôi không thích anh là không thích anh, đừng có tự mình đa tình nữa, cám ơn!” Sau khi nói xong, Tề Lẫm vùng tay ra khỏi Âu Dương Khiêm Vũ mà đi tới địa điểm Giản Hành đã bảo, Âu Dương Khiêm Vũ bị hoảng sợ bởi câu nói vừa rồi nên không kịp phản ứng, Tề Lẫm đã đi khuất. Sau khi giao đàn cho người hầu, Tề Lẫm gặp quản gia Giản như thần long thấy đầu không thấy đuôi, anh ta mỉm cười nhìn Tề Lẫm: “Đêm nay hát không tệ, khiến cậu hai ấn tượng mạnh.” Tề Lẫm day mi tâm: “Nếu cậu hai của anh thông minh bằng nửa anh thôi thì tốt rồi. Tôi đã nói tôi không thích anh ta, tôi có thể đi tìm người mới, vì sao anh ta lại cứ tin chắc rằng tôi thích anh ta chứ?” Giản Hành cười nói: “Nói xấu cậu hai trước mặt tôi không sợ tôi nói cho cậu ấy à?” Tề Lẫm nhún nhún vai: “Anh nói cũng không sao, dù gì anh ta cũng bẻ cong sự thật.” Nụ cười của Giản Hành hơi cứng lại, dường như Tề Lẫm rất hiểu phong cách làm việc và suy nghĩ của cậu hai nhà họ, dù sao anh cũng biết từ nhỏ EQ của cậu hai đã khá thấp. Không có gì để phản biện, Giản Hành chấp nhận lời của Tề Lẫm. “Ngày mai cậu có đi tiễn không?” Giản Hành hỏi Tề Lẫm. Tề Lẫm quyết đoán lắc đầu: “Để tránh cậu hai nhà anh lại nghi ngờ tôi còn chưa dứt tình, tôi không đi, còn phiền quản gia Giản điều xe đưa tôi về trường.” Giản Hành cũng không miễn cưỡng: “Cậu hai mà biết còn không đau lòng chết.” Tề Lẫm: “… Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Giản Hành cười mà không nói. Rời đi nhà Âu Dương, Tề Lẫm cũng không tạm biệt Âu Dương Khiêm Vũ, bài hát “Đừng gặp lại” của anh đã thay anh nói rõ ràng rành mạch, đó là đừng có gặp lại, không tạm biệt cũng là bình thường, anh là một kẻ đơn phương, à không phải, nguyên chủ mới là kẻ đơn phương. Đợi Âu Dương Khiêm Vũ rời đi là có thể xoá bỏ thân phận đơn phương rồi, không có gì vui vẻ hơn cả. Mà lúc này Âu Dương Khiêm Vũ đang đứng ở ban công tầng hai nhìn chiếc xe Tề Lẫm ngồi rời khỏi khu nhà. Tay đặt trên thanh vịn đã nắm thành đấm, móng tay bấm sâu vào thịt. Không biết vì sao, y chợt cảm thấy Tề Lẫm không chào tạm biệt y, là thật sự không còn thích y nữa, mà vừa nãy cậu ấy cũng nói không thích mình… Sao lại không thích chứ? Không thích y, vì sao lại hát bài “Đừng gặp lại”? Không thích y, vì sao không chào mà đi, chẳng lẽ không phải sợ vừa nói đã khóc sao? Không thích y, vì sao phải ở lại tiệc chia tay? Không thích y, vì sao ngày đó tựa vào vai y ngủ, không có cảm giác khó chịu nào? Âu Dương Khiêm Vũ biết, Tề Lẫm chắc chắn là nói dối, cậu ta thích mình. Không, cậu ấy yêu mình. Vì có được đáp án, cậu ấy mới có thể không chào mà đi. Trái tim, nhoi nhói. Nhưng y không làm gì cả. Tề Lẫm chưa từng hỏi mình có thích cậu ấy chút nào không, Âu Dương Khiêm Vũ cũng không biết, chỉ là nghe hát mà trái tim trở nên chua xót. Sau khi cậu ấy hát xong, mình lại muốn ôm cậu ấy vào lòng, cảm giác này thật đáng sợ, y muốn thoát ra. Tề Lẫm là con trai, mình không thể thích cậu ấy, cũng sẽ không thích cậu ấy. Đúng thế, không sai! Tin chắc mình sẽ không thích Tề Lẫm, cũng không thích con trai, Âu Dương Khiêm Vũ trở lại bữa tiệc chia tay tiếp tục nói chuyện phiếm uống rượu cùng bạn, nhận lời chúc của họ. Chỉ là hình như y có chỗ nào đó thay đổi, người khác không nhìn ra, bản thân y cũng không biết. Tóm lại, Âu Dương Khiêm Vũ đang thay đổi. Ngày hôm sau, trong đám người tiễn sân bay, Âu Dương Khiêm Vũ không nhìn thấy Tề Lẫm, cậu ấy biết cậu ấy yêu mình quá nhiều, nên không xuất hiện. Mà lúc này Tề Lẫm đang nằm trên giường ngủ, Thẩm Tiểu Viên không thể không nghi ngờ rốt cuộc anh có từng thích Âu Dương Khiêm Vũ không nữa. Tuy cậu không thích Tề Lẫm theo đuổi Âu Dương Khiêm Vũ nhưng thái độ này của Tề Lẫm thật sự khiến cậu lơ mơ, có phải tình cảm trôi quá nhanh không? Khi qua cửa, Âu Dương Khiêm Vũ còn nhìn sau mãi, trợ lý đi cùng cẩn thận hỏi: “Cậu hai, cậu quên lấy đồ gì sao?” Âu Dương Khiêm Vũ suy nghĩ, lắc đầu: “Không có, đi thôi.” Giờ phút này, ngay cả bản thân y cũng không biết vì sao chỉ nghĩ tới hình ảnh Tề Lẫm đang cười nói. Giản Hành đứng cách đó không xa nghe thấy thì yên lặng, không ai biết rõ hơn anh rằng Âu Dương Khiêm Vũ suy nghĩ gì. Nếu không phải anh phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ có thái độ khác với Tề Lẫm thì chắc anh sẽ không vội vã đề nghị lão gia phu nhân tống cậu hai ra nước ngoài. Là người thừa kế nhà Âu Dương, có một số việc phải quên đi mà cũng không thể xảy ra, anh chỉ đang làm dự phòng mà thôi. Khi mà cậu hai còn chưa phát hiện tình cảm đặc biệt mình dành cho Tề Lẫm thì phải bóp chết nó từ trong trứng nước mới là hành động sáng suốt, dù sao anh không nhìn thấy được tình cảm từ mắt Tề Lẫm với cậu hai. Hình như thiếu gia có hơi đáng thương nhỉ? Thứ Âu Dương Khiêm Vũ quên đó là trái tim y, đặt ở chỗ Tề Lẫm, chắc sẽ không tìm thấy được. Dù Âu Dương Khiêm Vũ ảo tưởng thế nào, mặc kệ Thẩm Tiểu Viên không hiểu ra sao, cả cho Lý Tân Hi hỏi vì sao không đi tiễn, Tề Lẫm cũng chỉ mỉm cười vui tươi hớn hở hướng về phía trước lạc quan sống cuộc sống của mình. Anh thật sự không buồn, anh thật sự đang cố gắng sống, vì sao tất cả mọi người đều không tin anh thật sự có thể thoát khỏi bóng ma Âu Dương Khiêm Vũ vậy? Quan niệm của các người có chuyện gì thế!!! Người người đều cảm thấy Tề Lẫm sẽ đại náo một hồi, nhưng trên thực tế họ lo lắng vô ích, Tề Lẫm ăn ngon ngủ ngon, căn bản không có chuyện gì cả. Vô cùng không hợp lý, tất cả cảm thấy anh đặc biệt khác lạ, mà Tề Lẫm tự nhận mình không có vấn đề, chỉ là mọi người không tin, hồi quang phản chiếu gì gì đó. Được rồi. Tề Lẫm nói: thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vì thế, Tề Lẫm dùng thời gian chứng minh. Thời gian như thoi đưa, ba năm đã trôi qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tề Lẫm bắt đầu tìm việc làm, mọi người không phát hiện anh có hành vi khác thường nào mới biết được từ lâu anh đã sớm thoát khỏi mối tình kia, không còn cảm xúc tiêu cực nào nữa. Tuy nhiên chỉ có hai người hoàn toàn không tin Tề Lẫm sẽ có vấn đề, một là Trần Khoát, hai là quản gia Giản. Ba năm, đủ để Tề Lẫm thành lập được mối quan hệ, tìm được người hợp làm bạn, cũng có thể hiểu được người anh Trần Khoát. Trước kia anh không biết, rồi Trần Khoát có ý để anh tới nhà họ Trần hỗ trợ, Tề Lẫm mới biết được rốt cuộc nhà họ kinh doanh gì. Lắc lắc ly rượu, Tề Lẫm xuyên qua chất lỏng màu nâu nhìn Trần Khoát đang ngồi trên ghế salon không hình không giống, không vui hỏi: “Vì sao bảo tôi đến công ty, tôi muốn tự tìm việc.” Trần Khoát ngậm thuốc đáp: “Ông ngoại hy vọng cậu có thể giúp tôi.” Tề Lẫm cười nhạo: “Xí, tôi tin anh sao?” Trần Khoát thản nhiên nói: “Cậu có tin hay không k quan trọng, không đi công ty cũng không sao, cậu có thể tới nhà Âu Dương, học hành được ít cũng được.” Tề Lẫm nhấp ngụm rượu: “…Nghe nói phúc lợi không tồi, có thể suy nghĩ một chút.” Trần Khoát thấy anh có vẻ nghiêm túc: “Vậy đi chứ?” Tề Lẫm gật đầu: “Năm ngoái Giản Hành đã đưa offer rồi.” Trần Khoát: “Con hồ ly kia.” Tề Lẫm: “…” Ba năm sau Tề Lẫm căn bản chưa từng nhớ Âu Dương Khiêm Vũ. Một lúc lâu sau, Trần Khoát hỏi: “Cậu chắc muốn tới tập đoàn Cường Thịnh nhà Âu Dương?” Tề Lẫm cười không nói, nghiễm nhiên là một con cáo khác. – Hết chap 39 – —o0o—
|