Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 45
Kỳ thật Lục Đỉnh Nguyên thật thuận theo lời Hàn Lượng kêu lúc này, Hàn Lượng cũng sẽ không nghĩ gì, nghe xong liền cho qua. Nhưng cố tình Lục Đỉnh Nguyên không có. Trước đó Lục Đỉnh Nguyên từng có một lần không nghe lời, đã bị mình dạy dỗ khóc một trận thê thảm, Hàn Lượng không nghĩ tới Lục Đỉnh Nguyên còn dám phản kháng. Hàn Lượng nheo mắt lại, ngữ khí rất nhẹ, nhưng hương vị mười phần uy hiếp, “Ngươi không kêu?” Lục Đỉnh Nguyên quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn. Lục Đỉnh Nguyên vẫn luôn tin tưởng Hàn Lượng, quá mức tin tưởng. Nhưng lần này, y không biết Hàn Lượng muốn cái gì. Ngay cả Lục gia khố y cũng đã cho người dẫn hắn đi, vẫn không có gì cho hắn xem trọng. Chẳng lẽ hắn muốn hơn nữa? Là toàn bộ Lục gia trang? Vẫn là toàn bộ Nghiễm Hàn cung? Y không muốn hoài nghi hắn, lại càng không muốn hận hắn! Nhưng Hàn Lượng không có nghe đến khẩn cầu trong lòng Lục Đỉnh Nguyên, chỉ nói: “Thật sự không kêu sao?” Thấy Lục Đỉnh Nguyên vẫn không phản ứng, Hàn Lượng khẽ cười nói, “Hảo, tốt lắm.” Hàn Lượng lấy ra dạ minh châu, Lục Đỉnh Nguyên nghĩ đến Hàn Lượng sẽ dùng biện pháp như ba ngày trước, không chạm y, dùng phương pháp này sửa trị y. Nhưng y đã xem nhẹ thủ đoạn của Hàn Lượng. Hàn Lượng nâng lên một chân của Lục Đỉnh Nguyên, hỏi y một lần cuối cùng: “Ngươi đã nghĩ kĩ?” Trả lời Hàn Lượng, là Lục Đỉnh Nguyên nhắm mắt lại. Hàn Lượng hừ lạnh một tiếng, đem hạt châu thứ nhất thả vào, nhưng thứ tiếp theo, không phải hạt thứ hai hay hạt thứ ba, mà là hung khí thật lớn của Hàn Lượng. Lục Đỉnh Nguyên mở lớn miệng, lại hung hăng cắn gối đầu đè ép tiếng gào xuống. Phải biết rằng, khách *** này trụ hai mươi cao thủ của Nghiễm Hàn cung, tiếng hét này của y mà thoát ra, liền là một cơn náo loạn. Vừa rồi Lục Đỉnh Nguyên bởi vì nghẹn vài ngày nên rất nhanh đã bắn ra, Hàn Lượng vẫn là đạn trong ống chưa phát. Cho nên trực tiếp đề thương ra trận, không chút nào miễn cưỡng. Lục Đỉnh Nguyên thật thảm, bị Hàn Lượng cho mang châu vài ngày, thân mình bị điều đến cơ khát không chịu nỗi, vừa rồi lại bắn qua một lần, mẫn cảm phi thường, toàn thân giống như đều trở nên mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái đã khiến y run lên, huống chi kích thích mãnh liệt như vậy. Gia khỏa kia của Hàn Lượng vốn không nhỏ, hơn nữa đằng trước còn có một viên dạ minh chậu, bị đỉnh mà xâm nhập sâu vào trong, theo mỗi lần di chuyển của Hàn Lượng mà lăn lộn. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi, trừ bỏ không ngừng lắc đầu, đã nhanh không biết mình là ai. Nhưng Hàn Lượng không có buông tha y, ngay sau khi Lục Đỉnh Nguyên vừa bắn ra đang không ngừng suyễn khí hô hấp, lại hỏi một lần: “Kêu hay không?” Lục Đỉnh Nguyên sửng sốt, lại cắn răng lắc đầu. Hàn Lượng cười lạnh, rút hung khí của bản thân ra, lại thả hạt châu thứ hai vào, sau đó lại đem hung khí của chính mình nhập vào bí huyệt mềm mại nóng rực kia. Lần này Lục Đỉnh Nguyên hung hăng xả lạn sàng đan dưới tay, trước khi mất đi ý thức, thanh âm lạnh lẽo của Hàn Lượng lại truyền vào tai: “Khi nào muốn kêu, ta đều có thể chờ.” Ý tứ chính là nếu chịu không nổi, chỉ cần gọi hắn sẽ dừng tay. Nhưng đầu óc Lục Đỉnh Nguyên đã trở nên hỗn độn không kịp lý giải ý tứ của hắn.
|
CHƯƠNG 46
Sau khi hạt châu thứ ba tiến vào, Hàn Lượng bắn một lần. Tiếp theo là hạt thứ bốn, hạt thứ năm…Thẳng đến khi cả sáu hạt châu đều tiến nhập vào trong cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên. Thả một viên, Hàn Lượng đều hỏi Lục Đỉnh Nguyên một lần, nhưng đáp án có được đều là giống nhau. Kỳ thật Lục Đỉnh Nguyên đã sớm chịu không nổi, ở thời điểm hạt châu thứ bốn được bỏ vào, y còn biết mình ở trong dục đũng mình đã bắn bảy lần, sau đó không biết gì nữa. Ý thức hỗn độn mông lung, toàn thân đều co rút, trong ngoài đều ướt đẫm, giống như vừa đi ra từ thủy lao, môi đã sớm bị cắn huyết nhục mơ hồ. Này sao còn là làm tình? Căn bản chính là tra tấn. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy nơ nơ trong bụng đều là hạt châu không ngừng lăn lộn kia, theo mỗi lần va chạm hung ác của Hàn Lượng, giống như muốn bay lên miệng để thoát ra. Nhưng đáng buồn là, cho dù loãng đến gần như trong suốt, cho dù nơi kia đau đớn như muốn gãy, y vẫn nhịn không được mà cao trào. Rõ ràng đã không bắn ra được gì nữa, nhưng vẫn sẽ run rẩy thoát gì đó ra ngoài. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình sắp chết, thật sự sắp chết. Y chưa từng cảm thấy mình cách tử vong gần đến vậy, cho dù thân bị thương nặng cũng không có. Y muốn thét chói tai, muốn cầu xin tha thứ, lại dựa vào tia kiêu ngạo cuối cùng mà nhịn xuống. Y không làm nô lệ của người khác, tuyệt không! Trên thực tếm lúc này Lục Đỉnh Nguyên cho dù muốn kêu cũng kêu không được. Toàn thân y không còn chút sức lực, lại vẫn bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp. Hàn Lượng đã muốn bị lửa giận thiêu đỏ mắt. Rõ ràng chỉ là một việc rất đơn giản, sao lại muốn làm đến trình độ này? Mặc dù hắn đau lòng Lục Đỉnh Nguyên, nhưng đã muốn đến nước này, hắn cũng tuyệt không có lý do để buông tha. Vậy xem ai có thể chịu đến cuối cùng đi! Ở thời điểm Hàn Lượng nghênh đón lần cao trào thứ ba của mình, một chuyện mà hai người không nghĩ tới đã xảy ra — Lục Đỉnh Nguyên, mất khống chế! Cùng với cỗ hơi thở tanh tưởi, Lục Đỉnh Nguyên giống như hỏng mất, nước mắt xoát xoát rơi xuống, lại khóc lặng yên không một tiếng động. Hàn Lượng bị dọa đến, hắn chưa từng thấy Lục Đỉnh Nguyên khóc như vậy, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, rơi lệ giống như không có van khóa. Hàn Lượng dùng một tay ôm Lục Đỉnh Nguyên vào lòng, lung tung chà lau chất lỏng trên người y, mồ hôi, lệ dịch, dịch thể, nước tiểu dịch, xen lẫn một đoàn, sớm phân không rõ cái gì là cái gì. Nếu đổi lại là người khác, với kẻ có tính khiếp phích nhỏ như Hàn Lượng chỉ e chạy trốn còn không kịp, nhưng khi ôm Lục Đỉnh Nguyên vào ngực hắn lại tuyệt không cảm thấy bẩn, thậm chí không có công phu đi tắm rửa cho cả hai, vẫn cứ ôm, vỗ về, an ủi. Hàn Lượng hối hận, lại không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể cầu Lục Đỉnh Nguyên ngừng rơi nước mắt. Đợi cho đến khi Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng ngừng khóc, nhẹ nhàng, dùng tiếng nói khàn khàn gần như không thể nghe thấy kêu “chủ nhân” rồi mới ngất đi. Nghe một tiếng kêu như vậy, Hàn Lượng biết bọn họ đã xảy ra biến hóa, nhưng cụ thể là biến hóa cái gì, hắn vẫn không nói được. Không phải chỉ là một lời nói trong lúc tán tỉnh sao? Sao lại biến thành phức tạp như vậy? Hàn Lượng không biết, Lục Đỉnh Nguyên là thật hỏng mất. Sự kiện súc ruột lúc trước ở mật thất, Lục Đỉnh Nguyên còn có thể ít nhiều tìm cái lý do cho mình, dù sao dòng nước nóng lạnh luân phiên nhau giống như tiêu chảy, đổi làm ai cũng khó nhẫn nại, chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng đối kháng. Hơn nữa sau đó Hàn Lượng lại an ủi, nói chỉ là tắm rửa bình thường, ai cũng phải trải qua chuyện như vậy, hơn nữa làm vậy cũng là vì tốt cho thân thể, thoải mái lại sạch sẽ. Cho nên Lục Đỉnh Nguyên cũng chậm rãi tiêu tán. Nhưng lần này không giống vậy, Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy y có thể khống chế, lại không khống chế được. Không thể khống chế, trở thành bị người khống chế. Ở trước mặt Hàn Lượng giống hệt như một đứa nhỏ yếu đuối,phơi bày tất cả, cái gì tôn nghiêm cũng không có, còn nói cái gì tự tôn? Cái gì kiêu ngạo? Còn … nói cái gì thân phận.
|
CHƯƠNG 47
Cho nên Lục Đỉnh Nguyên kêu, kêu ra hai chữ mà y từng nghĩ đến chết cũng không nói ra khỏi miệng — “Chủ nhân.” Chủ tử cùng chủ nhân khác nhau tại đây, cấp dưới một cái là phó một cái là nô. Hàn Lượng làm sao cũng không biết trong lời này hàm chứa bao nhiêu khuất nhục cùng không cam lòng? Cho nên sau khi y gọi ra, người cũng ngất đi. Là mệt nhọc trên thân thể, cũng là gánh nặng trên tâm lý. Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên ngất đi liền tự mình đi đến phòng bếp nấu nước ấm, người trong nhà bếp của khách sạn đều đã ngủ. Đem hai người tắm rửa sạch sẽ, lại đem sàng đan dọn dẹp, nhưng mùi vị tanh nồng trong phòng vẫn rất nặng. Hàn Lượng sợ khi Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại sẽ bị kích thích, thế là quyết định đổi phòng, liền ôm Lục Đỉnh Nguyên đến phòng của hắn. Kỳ thật lo lắng của Hàn Lượng là dư thừa, lần ngủ này của Lục Đỉnh Nguyên là ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, Vẫn là Tiểu Hà Tử đến gõ cửa kêu, Lục Đỉnh Nguyên mới tỉnh lại. Hàn Lượng một đêm không ngủ, vẫn nhìn Lục Đỉnh Nguyên, trừ bỏ lần nấu nước đó còn bao nhiêu thời gian đều không đi, chỉ sợ Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại liền khóc, hắn lại không biết nói làm sao. Nghe được tiếng kêu của Tiểu Hà Tử, Hàn Lượng lên tiếng đuổi đi. Quay đầu chuyên tâm ứng đối Lục Đỉnh Nguyên đang từ từ chuyển tỉnh. “Sao vậy? Có khá hơn chút nào không?” Hàn Lượng dỡ Lục Đỉnh Nguyên ngồi dậy, để cho y dựa vào trong lòng mình. Lục Đỉnh Nguyên buông xuống mí mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ thật y không hề tốt chút nào, cả người giống như vừa bị ngũ mà phanh thây qua, không có chỗ nào không đau, động một ngón tay cũng lao lực. Nhưng y sẽ không nói, khi y đem hai chữ kia xuất ra khỏi miệng, y sẽ không còn tư cách làm nũng. Tuy rằng đêm qua hôn mê đi, nhưng y vẫn nhớ rõ trước khi ngất đi mình đã kêu cái gì, về sau, liền hắn là chủ y là nô, điểm ấy so ai khác y đều rõ ràng. Hàn Lượng nhíu mày. Không, y không tốt, một chút cũng không tốt. Hắn so với ai khác càng thêm rõ ràng tình trạng hiện tại của Lục Đỉnh Nguyên, gương mặt trắng bệch, thần sắc tái nhợt, ngay cả cặp mắt sáng sủa kia cũng mất đi thần sắc vốn có. Nhưng hắn không biết nơi nào đã xảy ra vấn đề. Trước kia cho dù hắn khi dễ Lục Đỉnh Nguyên, y sẽ khóc, sẽ tức giận, sẽ thẹn thùng, nhưng trên thực tế làm nũng là chiếm đa số, y chưa từng thực sự tức giận với hắn. Mà lần này, không biết đã sai ở đâu, hắn biết Lục Đỉnh Nguyên đã trở nên khác biệt, vô cùng khác biệt. Nhưng thật sự, hắn vẫn chưa nói được là khác ở chỗ nào. Chuyện cần nói phải nói, không thể cứ để như vậy. Hàn Lượng an ủi vỗ vỗ bờ vai Lục Đỉnh Nguyên, nói một câu làm cho Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt muốn chết đi: “Tự mình đẩy ra đi.” Đối mặt hai mắt sương mù của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên không hiểu được, thế là giải thích nói: “Đêm qua hạt châu bị đỉnh vào quá sâu, ngón tay của ta với không tới, nơi đó của ngươi lại không thể chưa được cánh tay của ta, chỉ có thể do ngươi tự mình đẩy ra.” Lục Đỉnh Nguyên gắt gao cắn môi, vẫn không nhịn được mà run run. Hắn rốt cục muốn làm nhục y đến mức nào mới có thể bỏ qua? Những lời này giống như tảng đá chặn lại cổ họng Lục Đỉnh Nguyên, nuốt không xuống, phun không ra.
|
CHƯƠNG 48
Nhưng cuối cùng, y vẫn là làm theo lời Hàn Lượng nói. Nô chính là nô, không thể vi phạm lời nói của chủ nhân, điều ấy y so với ai đều rõ ràng hơn. Tựa như khi y phát ra mệnh lệnh, bọn người Phi Ảnh Tiểu Hà Tử cho dù có dị nghị cũng phải chấp hành. Chẳng qua bọn họ là phó, có tự do thân, vậy y thì sao? Y rốt cuộc tính cái gì? Lục Đỉnh Nguyên rời khỏi ôm ấp của Hàn Lượng, muốn đứng dậy phải dùng sức, nhưng vừa đặt chân xuống thì người liền ngã nhào. Mắt thấy cái mũi của mình cách ván giường ngày càng gần, thắt lưng cùng chân lại căn bản không có chút khí lực, ngay cả cánh tay cũng không thể nâng dậy. Hạt châu trong thân thể bởi vì động tác này mà đè ép lẫn nhau, khiến cho Lục Đỉnh Nguyên bị một trận đau bụng khó nhịn, mồ hôi to như hạt đậu thuận theo hai má chảy xuống. Hàn Lượng dùng một tay kéo người ôm vào lòng, làm cho y nằm úp sấp trên người mình, một tay khẽ vuốt lưng Lục Đỉnh Nguyên không tiếng động an ủi, một tay chậm rãi ấn xoa bụng Lục Đỉnh Nguyên, nhẹ giọng nói: “Không vội, từ từ là được, từng bước từng bước, đừng thương đến chính mình.” Đối mặt với sự ôn nhu của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên phát hiện chính mình không có tiền đồ muốn khóc, cư nhiên không nghĩ cũng không có dũng khí đẩy ra ôm ấp ấm áp này. Vì sao hắn vẫn dỗ dành y? Chẳng phải đều hắn muốn đã đạt đến sao? Y đã là nô của y không phải sao? “Ngoan, thở sâu, chậm rãi dùng lực, đến, đừng sợ, có ta ở đây.” Thanh âm ôn nhu của Hàn Lượng dán tại bên tai của Lục Đỉnh Nguyên, coi như ác nhân tối hôm qua không phải là hắn. Lục Đỉnh Nguyên đem đầu chôn ở hõm vai của Hàn Lượng,, thật sự không có mặt mũi đối mặt với hết thảy những điều này. Lại vẫn run run thân mình, ngoan ngoãn theo sự ấn xoa của Hàn Lượng chậm rãi dùng lực. Dạ minh châu không lớn, lại cứng rắn khéo dịch chuyển, muốn lấy ra từ sâu trong thân thể lấy ra nói dễ hơn làm. Cái đó và lần trước ở mật thất Hàn Lượng bắt buộc y đi ngoài hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng lần đó cũng là xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại cơ hồ là nháy mắt liền xong việc. Nhưng lúc này đây, lâu lắc làm cho Lục Đỉnh Nguyên nghĩ đến sao lại dài đằng đẵng như vậy. Khi viên hạt châu đầu tiên gian nan từ hậu huyệt Lục Đỉnh Nguyên bị bài trừ ra, Lục Đỉnh Nguyên đã ướt đẫm mồ hôi như vừa từ thủy lao đi ra, run rẩy đến mức khiến Hàn Lượng nhịn không được mà lo lắng, y có thể cư như vậy mà run rẩy đến tan mất hay không. “Mệt mỏi liền nghỉ một lát, không vội.” Hàn Lượng vuốt ve mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của Lục Đỉnh Nguyên, khẽ hôn thái dương y để an ủi. Lục Đỉnh Nguyên vẫn như cũ không có ngẩng đầu, như cũ không rên một tiếng. Sau khi viên thứ nhất đi ra, mặt sau giống như liền dễ dàng hơn, không biết là do Lục Đỉnh Nguyên tìm ra bí quyết vẫn là không còn bế tắc như trước, những viên châu ở mặt sau cư nhiên càng lúc ra càng nhanh, khi đến viên cuối cùng, cơ hồ lập tức liền đi ra. “Vất vả.” Hàn Lượng xoay Lục Đỉnh Nguyên lại, mới phát hiện y cư nhiên đem môi của mình cắn đến một mảnh máu tươi đầm đìa, nhìn xuống chút nữa, phát hiện huynh đệ y cư nhiên nửa đứng thẳng. “Ngươi…” “Lục Đỉnh Nguyên suy yếu giương mắt. Trải qua thống khổ quá mức, làm cho y xem nhẹ biến hóa của bản thân. Thẳng đến khi Hàn Lượng cau mày lại, thuận theo ánh mắt nhìn lại, mới giật mình thấy ngay cả loại thời điểm này y cư nhiên đều có thể cương? Lục Đỉnh Nguyên thật sâu lâm vào đối mình phỉ nhổ cùng chán ghét. Thân thể y sao lại *** đãng như vậy? Hàn Lượng sẽ khinh thường y, khinh thị thậm chí đùa cợt y đi? Đều đã đến loại thời điểm này, Lục Đỉnh Nguyên vẫn là không có thuốc chữa để ý đến phản ứng của Hàn Lượng.
|
CHƯƠNG 49
Hàn Lượng vẫn không nói gì, đưa tay chộp lên, chậm rãi ôn nhu xoa bóp. “Ngô…” Lục Đỉnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, dục vọng cũng từng chút phai nhạt đi xuống. Nhìn đến tiểu gia khỏa dưới tay mình chậm rãi nhuyễn xuống, Hàn Lượng vừa lòng thu hồi tay. Hắn vô cùng rõ ràng, người có thể chất chịu ngược, ngươi càng ôn nhu y ngược lại càng hưng phấn không nổi. Không phải hắn không muốn thỏa mãn nhu cầu của Lục Đỉnh Nguyên, mà là thân mình của Lục Đỉnh Nguyên hiện tại tuyệt đối không thừa nhận được. “Ngoan ngoãn nằm một lát.” Hàn Lượng đem Lục Đỉnh Nguyên buông ra, kéo màn che kín, rồi mới ra cửa làm cho Tiểu Hà Tử chuẩn bị nước. Tiểu Hà Tử tự mình đem nước vào, thấy trong màn không có động tĩnh gì, không khỏi nhỏ giọng nói với Hàn Lượng: “Ngươi sẽ không đem chủ tử nhà chúng ta muốn đến chết đi?” Hàn Lượng hung hăng đánh vào sau đầu hắn một cái tát, “Ngươi đồ quỷ tinh ranh, cẩn thận chủ tử nhà ngươi nghe thấy liền lột da ngươi ra.” Tiểu Hà Tử rụt lui cổ, vụng trộm nhìn đông nhìn tây, rồi chạy nhanh ra ngoài. Hàn Lượng giúp Lục Đỉnh Nguyên tắm rửa, lại bưng cơm lên, tự mình đút cho Lục Đỉnh Nguyên. Chờ đến khi thu thập sẵn sàng xuất phát, đã qua buổi trưa. Tiểu Hà Tử thấy Lục Đỉnh Nguyên hư nhược quá mức, cư nhiên bị Hàn Lượng dìu ra, vốn muốn hỏi, mới hé miệng còn chưa ra tiếng, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Đỉnh Nguyên dọa rớt đầu lưỡi, không dám mở miệng bữa. Thậm chí tự động ngồi cạnh người đánh xe, không dám tiến vào trong xe tìm xui. Lục Đỉnh Nguyên thẳng đến được Hàn Lượng an bài ngủ trong xe, trong lòng vẫn tràn đầy mờ mịt như cũ. Vì sao còn đối tốt với y như vậy? Sao còn đối y tốt như vậy? Nếu là trước ngày hôm qua, Hàn Lượng đối tốt với y thì y tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nhưng ngày hôm qua đã… Vì sao hắn vẫn tốt như trước? Nếu không phải trên người còn đau, Lục Đỉnh Nguyên quả thực muốn nghĩ đến ác hình ác trạng hôm qua của Hàn Lượng chẳng qua là một giấc mơ của y. Hàn Lượng vẫn giống như mấy ngày hôm trước, ngồi ở cửa đọc sách. Tuy rằng người Lục Đỉnh Nguyên vừa mệt vừa đau, nhưng vẫn không thể nào ngủ được, lại không biết làm sao đối mặt Hàn Lượng, liền nhắm mắt lại. Đợi đến buổi tối, bởi vì ban ngày xuất phát muộn, lại muốn đi nhanh nên mọi người lại ở dã ngoại một đêm. Làm cho người ta không nghĩ tới là, không biết là do lạnh hay cái gì, sáng sớm hôm sau Lục Đỉnh Nguyên lại có chút dấu hiệu cảm mạo, chờ đến buổi trưa, lại bắt đầu nóng lên. “Sao…sao lại như vậy? Ngày thường chủ tử trừ bỏ ngoại thương, cơ hồ chưng từng mắc bệnh.” Tiểu Hà Tử sợ đến mức cà lăm. Hàn Lượng không nói gì, chỉ là cùng Tiểu Hà tử càng thêm cẩn thận hầu hạ Lục Đỉnh Nguyên, tận lực đem y hầu hạ thư thư phục phục, không đến nỗi làm cho y đang bệnh lại càng thêm không khỏe. Lục Đỉnh Nguyên mơ mơ màng màng qua năm sáu ngày, cuối cùng cũng thanh tỉnh, mơi phát hiện sự tình không quá thích hợp. ‘Tiểu Hà Tử, những người đó là chuyện gì?” Từ xa Lục Đỉnh Nguyên đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Tiểu Hà Tử thấy thần sắc của Lục Đỉnh Nguyên tốt hơn, mới yên tâm nói ra, “Bắt đầu từ hai ngày trước có chút người lục tục tìm tới gây sự.” “Mấy nhóm người?” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, xem ra lần này bệnh đủ nặng, cư nhiên làm cho người ta đánh tới trước mặt cũng chưa phát giác. “Tính ra lần này là nhóm thứ năm.” Tiểu Hà Tử không cần tính, gật đầu khẳng định nói.
|