Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 190 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 5
Theo chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể xảy ra biến hóa trước cư nhiên là Hàn Lượng, phân thân ở trong mật huyệt của Lục Đỉnh Nguyên càng phồng càng cứng rắn. Mà theo sự biến hóa của thân thể Hàn Lượng, kỳ tích đã xảy ra — vật không bị yếu tố bên ngoài kích thích liền cơ hồ không thể đứng thẳng của Lục Đỉnh Nguyên, cư nhiên cũng chầm chậm đứng lên. “Lượng ” Lục Đỉnh Nguyên vừa kích động, liền hung hăng co rút hậu huyệt một cái. “Ngô ” Kèm theo sự co rút mãnh liệt nơi hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên là bên trong cơ thể y cũng sinh ra một cỗ lực hút, hung hăng nuốt một hơi vật kia của Hàn Lượng, Hàn Lượng vừa không lưu ý lền bắn ra. “Ha…” Lục Đỉnh Nguyên bị vật bắt ra của Hàn Lượng nóng một chút, cúc hoa siết càng chặt. Mà tinh hoa của Hàn Lượng dường như là bị Lục Đỉnh Nguyên nuốt mất, một giọt cũng chưa chảy ra. Rồi sau đó, hành trình thống khổ của Hàn Lượng cũng bắt đầu. Hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên giống như vật sống có được một cái miệng, không ngừng hút,nuốt, cắn vật kia của Hàn Lượng. Hàn Lượng luôn luôn tự nhận cây súng vàng, lực kéo dài cường lại tinh lực tràn đầy, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, một canh giờ trôi qua, Hàn Lượng đã bắn ba lượt, hơn nữa còn là ở tình trạng hắn cực lực nhẫn nại. Lục Đỉnh Nguyên thì ngược lại, phân thân tuy rằng vẫn đứng thẳng, lại thích đến mức *** kêu không ngừng, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu muốn bắn. Sau hai canh giờ, Hàn Lượng đã bắn bảy lần, Lục Đỉnh Nguyên tuy rằng sắc mặt ửng đỏ, lại vẫn chưa từng bắn một lần. Sau nửa canh giờ, Hàn Lượng cuối cùng cũng lên tiếng xin tha thứ, “Nai con … hôm nay… liền luyện tới đây thôi!” “Ân!” Trong nháy mắt phân thân của Hàn Lượng rút ra khỏi cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên, Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng không nhịn được mà mạnh mẽ bắn ra, lúc này lại bắn hơn nửa phút. Chờ tới khi thu công, hai người đều mềm nhũn thành một đống bùn, không còn tinh thần sảng khoái như những lần luyện công trước đó. “Lượng a… chúng ta… có phải… là luyện sai hay không?” Lục Đỉnh Nguyên bám trên người Hàn Lượng, thở phì phò như trâu. “Ta… chúng ta ngủ một giấc trước đi… tỉnh… tỉnh rồi nghiên cứu lại…” Hàn Lượng cũng là chút sức nhúc nhích cũng không có. Thế là hai người ngay cả chỗ cũng không đổi, liền nằm tại chỗ dựa vào nhau ngủ. Chờ tới lúc tỉnh lại, đã là chuyện của bảy ngày sau. Hai người sau khi tỉnh lại, luôn cảm thấy có chỗ nào khang khác, nhưng lại không thể tả cụ thể ra. Tóm lại, tinh thần rất tốt, tâm tình càng thêm trống trải, cảm xúc càng thêm vững vàng. “Chúng ta…” Lục Đỉnh Nguyên nhức đầu, không biết phải nói cái gì. “Hẳn là không luyện sai.” Hàn Lượng xem xét trạng huống của bản thân, thực khẳng định nói. “Chúng ta còn luyện sao?” Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt hỏi. Hàn Lượng tự nhiên biết Lục Đỉnh Nguyên là nhớ tới số lần bắn tinh khác thường của hắn. Nhưng nếu công pháp là như vậy, Hàn Lượng cũng không có gì không nâng nổi đầu, chỉ bình tĩnh nói, “Tự nhiên phải luyện, bất quá sợ là phải để ta nghỉ ngơi mấy ngày mới được.” Lục Đỉnh Nguyên thản nhiên cười, mặt lại càng đỏ, chọc cho Hàn Lượng vươn tay hung hăng nhéo mặt y một phen. Mười năm sau, trong phòng ngủ của sơn trang nào đó. “Ngươi nói chúng ta không nói lời nào liền trực tiếp bỏ chạy, ổn sao?” Lục Đỉnh Nguyên vẫn là có chút lo lắng. “Ai bảo Đông Ly chết sống không chịu kế thừa cung chủ vị của ngươi? Chúng ta đều đã gần 40 tuổi, lại bị chuyện vặt của Nghiễm Hàn cung quấn lấy, lúc nào mới có thể nắm tay lưu lạc thiên nhai?” Hàn Lượng bất mãn nói, “Yên tâm đi, mấy năm nay phần lớn công việc đều do Đông Ly tham gia xử lý, không có gì nhiễu loạn, nếu ngươi thật sự lo lắng, chúng ta định kỳ vụng trộm quay về xem là được.”
|
CHƯƠNG 191 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 6
“Nhưng là Lượng,” Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt, “Chúng ta luyện công ngay tại chỗ này sao?” “Nơi này có chỗ nào không ổn sao?” Hàn Lượng đã trần như nhộng, bước lại lột dồ của Lục Đỉnh Nguyên. “Luôn cảm thấy không an toàn như ở trong mật thất, lỡ bị người nghe thấy, thật mắc cỡ a?” Tuy rằng Lục Đỉnh Nguyên nói như vậy, nhưng không hề ngăn cản động tác của Hàn Lượng, ngược lại còn phối hợp cởi hết đồ của mình ra. “Ha ha ha… sơn trang này vô cùng lớn, từ lúc xây xong đến bây giờ mới hơn một tháng, chưa mời người hầu gia đinh, ngươi phải gọi lớn tới mức nào mới có thể để người ta nghe được?” Hàn Lượng nâng tay liền cho mông Lục Đỉnh Nguyên hai cái tát, cuối cùng còn không đã ghiền mà nhéo mạnh hai cái. “Lượng…” Lục Đỉnh Nguyên thở dốc nặng nề, hiện tại thân thể càng lúc càng không thể chịu đựng được sự trêu chọc từ Hàn Lượng, “Rốt cục còn có luyện hay không?” Câu thầm oán nhưng giọng nói lại càng nghe càng giống làm nũng. “Luyện, đương nhiên luyện.” Hàn Lượng dùng một tay nhấc Lục Đỉnh Nguyên lên giường, bản thân nằm thẳng, kéo Lục Đỉnh Nguyên nằm lên người mình. “Ta đưa vào hay là ngươi tự đặt?” Lục Đỉnh Nguyên đỏ bừng mặt, cho dù đã nhiều năm như vậy, lại cơ hồ ngày ngày không ngừng hoan ái với Hàn Lượng, nhưng nhắc tới việc này, y vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. “Ta… ta tự làm đi.” “Được rồi.” Hàn Lượng nằm thẳng, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rồi mới ra sức đem vật của mình dựng thẳng dậy. Trải qua mấy năm song tu, chẳng những nội công tăng lên, ngay cả việc khống chế từng bộ phận của cơ thể cũng trở nên tự nhiên, hơn nữa làm cho Hàn Lượng bất ngờ, là sự khống chế đối với nơi đó, hiện tại đã có thể làm đến mức muốn cứng liền cứng, tùy nơi tùy chỗ. Nếu không muốn bắn, cũng có thể kiên trì thật lâu, đương nhiên, là dưới tình huống Lục Đỉnh Nguyên không dùng phương pháp song tu đối phó hắn. Sau khi song tu hậu đình của Lục Đỉnh Nguyên cũng trở nên vô cùng mê người, luôn luôn làm cho người ta vô cùng hưởng thụ, mỗi lần đều hầu hạ tốt đến mức làm cho hắn muốn nhịn cũng không nhịn được. Lục Đỉnh Nguyên ngồi trên người Hàn Lượng, vươn tay đỡ vật kia của Hàn Lượng rồi mới chậm rãi đem nó nhét vào trong hoa cúc đã nở rộ của mình, “Hô… là như thế này sao?” “Hẳn là như vậy.” “Như vậy là có thể?” Đối với với việc ngồi trên người Hàn Lượng mà không có yêu cầu cao độ nào, Lục Đỉnh Nguyên còn có chút không thích ứng, dù sao bọn họ luyện mười năm mới đột phá tầng thứ bảy. “Trên sách vẽ tầng thứ tám chính là như vậy.” Hàn Lượng khẳng định gật gật đầu. “Chúng ta bắt đầu đi!” Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu vận công. Hàn Lượng phối hợp với tốc độ của Lục Đỉnh Nguyên, cũng bắt đầu điều chỉnh hơi thở vận công. Không lâu sau, mật huyệt của Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu tràn ra *** dịch. “Lượng, cảm … cảm thấy… thật lạ a ” Lục Đỉnh Nguyên đã bắt đầu có chút thở dốc. Vật kia của Hàn Lượng đang nóng như bàn ủi, cảm thấy đang được ngâm vào trong một mảnh chất lỏng mát lạnh, vô cùng thoải mái. “Ân, thực thoải mái…” “Ân, Lượng…” Hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu mãnh liệt co rút lại, theo sự co rút lại của Lục Đỉnh Nguyên, vốn là một mảnh mát lạnh cũng trở nên sóng gió mãnh liệt, đột ngột khiến Hàn Lượng cũng không kịp phòng. “Ngô…” Nếu không đã trải qua mấy năm tu luyện, sợ là Hàn Lượng liền tiết ra tại chỗ. Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên không biết là, với lực lượng của cơ hậu giang cùng lực hút của hậu huyệt hiện tại của Lục Đỉnh Nguyên, người bình thường căn bản không nhịn được một kẹp hoặc một hấp của y, nếu không sẽ bị gãy đi, hoặc là sẽ bắn tinh bắn tới mức hoàn toàn phế bỏ. “Nai con, ngươi chậm một chút…” Cho dù là Hàn Lượng, cũng có chút ăn không tiêu. “Ta… không chậm lại được a…” Lục Đỉnh Nguyên cũng là vô cùng thống khổ, trong thanh âm đã ẩn ẩn mang theo khóc nức nở.
|
CHƯƠNG 192 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 7
“Lại… lại sâu chút… Lượng… ta muốn…” Đến cuối cùng, làm sao còn là luyện công, căn bản là đang làm tình, Lục Đỉnh Nguyên không ngừng vặn vẹo vòng eo của mình, khiến Hàn Lượng muốn nhắc nhở cũng đã không thể áp chế được lửa dục. “…Ngô…” Hàn Lượng nhéo mông Lục Đỉnh Nguyên, đem vật đã đỉnh tới gốc của mình lại đi vào sâu một chút. Phải biết rằng, vật kia của Hàn Lượng đã là không nhỏ, dù sao người cao hơn 1m8, phía dưới có nhỏ thì cũng nhỏ không tới chỗ nào, nhưng là mấy năm nay, không biết là do làm việc ấy quá cần cù, hay là hiệu quả của song tu, vật kia của Hàn Lượng lại lớn vài vòng, quả thật còn lớn hơn hạ thể của người da đen mà hắn từng thấy. “A” Lục Đỉnh Nguyên thét lên một tiếng, “Thoải mái… Chính là nơi đó… Còn muốn… Lượng…” Lục Đỉnh Nguyên chống hai tay trên đùi Hàn Lượng, cơ hồ không thể chống đỡ thân thể đã bị dục vọng chiếm đoạt, ngồi lắc lắc lắc lắc. “Ngô… Nai con… Ngươi chậm… ha…” Đã không còn kịp rồi, nói còn chưa xong, Hàn Lượng đã không thể chịu được mà bắn ra. “A…” Theo Hàn Lượng bắn tinh, Lục Đỉnh Nguyên hung hăng run lên. Một việc mà hai người không tưởng được lại xảy ra, Hàn Lượng bắn tinh cũng không có cảm giác đứt đoạn, dịch thể kia bắn vào trong cơ thể Lục Đỉnh Nguyên, Lục Đỉnh Nguyên chỉ cảm thấy hơi nóng, sau đó trong cơ thể sóng gió ầm ầm chảy xuống, nhưng lại giống như bắn âm tinh. Hàn Lượng chỉ cảm thấy có gì đó chảy vào trong âm nang của mình, rồi lại theo hắn bắn tinh lại cùng nhau bắn ra, cao trào này liền cứ vậy mà liên tục tuần hoàn không dừng lại được! Chất lỏng của bọn họ giống như lốc xoáy, hình thành một tuần hoàn liên tục giữa hai người, mà theo chất lỏng giao hòa, nội lực cùng nội tức của hai người cũng hòa hợp làm một, lẫn nhau hình thành một tuần hoàn lớn, không ngừng vận chuyển. Bọn họ một giới người phàm, làm sao từng trải nghiệm loại cảm giác cao trào trùng trùng điệp điệp cũng như mãi không có cuối thế này, không bao lâu, Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên liền song song hôn mê bất tỉnh. Ở lúc hai người không tri không giác, nội lực liền vận hành bảy bảy bốn mươi chính chu thiên, rồi mới lặng yên biến mất, ai về chỗ nấy. Mấy canh giờ sau, hai người trước sau tỉnh lại. “Lượng, sao ta cảm thấy, có gì đó khang khác?” Lục Đỉnh Nguyên kéo Hàn Lượng, nhìn trái nhìn phải. Hàn Lượng nhẹ nhàng cười, kỳ thật hắn đã sớm nhận ra vài chuyện, nhưng bởi vì biểu hiện ra không quá rõ, cho nên hắn cũng không có nói. “Nói nói, có gì khác?” “Hình như… hình như…” Lục Đỉnh Nguyên sờ sờ mặt Hàn Lượng, “Có phải là… càng tuổi trẻ?” “Ha ha…” Hàn Lượng nhẹ nhàng cười, “Kỳ thật từ lúc luyện tầng thứ bảy ta liền phát hiện, tình huống thân thể mấy năm gần đây chẳng những không có dấu hiệu suy kiệt, ngược lại càng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, dung nhan cũng không có dấu hiệu biến chất.” Hàn Lượng nhéo nhéo mặt của Lục Đỉnh Nguyên, “Xem, mấy năm nay chúng ta một cái nếp nhăn cũng không có, không phải sao?” “Ta… ta nghĩ là công lực thâm sâu đều là dung nhan không già.” Lục Đỉnh Nguyên nhớ rõ dung nhan của mẫu thân khi ly thế cũng không hề có dấu vết già cả. “Đại khái đi, ta không dám khẳng định, cho nên vẫn chưa từng nói. Nhưng ngươi xem, sau khi chúng ta luyện qua tầng thứ tám, dung nhan nhìn qua có phải là trẻ hơn vài tuổi hay không?” Hàn Lượng tỉ mỉ đánh giá Lục Đỉnh Nguyên, cũng để cho Lục Đỉnh Nguyên nhìn hắn. “Thật thần kỳ!” Lục Đỉnh Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Hàn Lượng. “Nếu chúng ta có thể đột phá tầng thứ chín, có lẽ thật sự có thể trường sinh bất lão?!” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên qua, hung hăng cho y một cái hôn. “Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi, cái khác đều không quan trọng!” Lục Đỉnh Nguyên thâm tình nhìn Hàn Lượng, hiện tại y đã không hề thẹn thùng khi nói ra tình cảm của mình. “Sẽ, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau.” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng, ôm.
|
CHƯƠNG 193 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 8
Ba mươi năm sau, suối nước nóng ở nơi nào đó. “Thật sự đột phá tầng thứ chín, cũng không có cảm giác đặc biệt gì a?” Lục Đỉnh Nguyên đi đến bên cạnh suối nước nóng, chân còn ở trong nước quơ quơ, “Người tám mươi tuổi, dung nhan mười tám tuổi, ngươi còn muốn rõ ràng gì nữa?” Hàn Lượng ở bên bờ hung hăng nhéo mặt Lục Đỉnh Nguyên. Vật nhỏ này, sao càng già lại càng giống cái đứa nhỏ? “Đó cũng là do mấy chục năm này chậm rãi thay đổi, cũng không phải lập tức phản lão hoàn đồng. Đúng rồi, Lượng, ngươi nói xem nếu chúng ta tiếp tục luyện, có thể nào biến nhỏ hay không?” Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên hai mắt sáng lên, một bộ nóng lòng muốn thử. “Còn nhỏ nữa sẽ sống lại từ trong bụng mẹ!” Hàn Lượng ấn đầu Lục Đỉnh Nguyên vào nước cho thanh tỉnh. “Oa” Lục Đỉnh Nguyên giãy dụa ngẩng đầu, “Lượng thật ác độc, nước này rất nóng đó!” “Nóng mà ngươi còn ngâm lâu như vậy?” Hàn Lượng xoay người phải rời khỏi. “Lượng, ngươi thật sự không ngâm sao? Thực thoải mái.” Lục Đỉnh Nguyên thấy Hàn Lượng muốn đi, liền vội vã từ trong nước đi ra. “Mỗi ngày đều ngâm, ngươi không chán sao?” Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên từ trong nước đi ra, trực tiếp lấy áo khoác ở bên cạnh khoác lên người Lục Đỉnh Nguyên. Tuy rằng hiện tại thân thể của Lục Đỉnh Nguyên không sợ nóng cũng không sợ lạnh, nhưng trong ngày tuyết rơi, đột nhiên từ trong suối nước nóng đi ra, vẫn là nhanh chóng mặc đồ vào cho tốt. “Không chán a, lúc trước còn cảm thấy thiết kế suối nước nóng ngoài trời của Nhật Bản thực biến thái, hiện tại mới cảm thấy, trong loại ngày tuyết này ngâm suối nước nóng thật là loại chuyện hưởng thụ.” Lục Đỉnh Nguyên vận công nhanh chóng chưng khô hơi nước trên người, rồi mới dùng áo khoác Hàn Lượng ném tới bao lấy thân thể, liền đi về phía Hàn Lượng đang đứng ở cửa đợi y. “Hiện tại cách nói chuyện của ngươi càng ngày càng không giống người thời đại này.” Hàn Lượng ôm thắt lưng Lục Đỉnh Nguyên, đi vào trong phòng. Bọn họ ở hơn mười nơi sơn trang trên khắp cả nước, mà nơi này, là sau khi họ rời bến đến một lần Nhật Bản, phỏng theo phong cách kiến trúc của địa phương xây dựng. Hàn Lượng đương nhiên không cảm thấy mới mẻ, Lục Đỉnh Nguyên cũng là đã không được tự nhiên hồi lâu, mới dám ở trong suối nước nóng ngoài trời ngâm tắm. Nhờ phúc mùa đông đầy tuyết này, Lục Đỉnh Nguyên vừa ngâm, thế nhưng nghiện, mỗi ngày phải ngâm một lần, hai canh giờ mới ngừng. “Ha ha, ngươi không thích sao?” Lục Đỉnh Nguyên vươn đầu hôn hai má Hàn Lượng, mấy năm nay y càng lúc càng lớn gan. “Đừng hòng từ chỗ ta lừa nói, đã nói chỉ nói một lần.” Hàn Lượng cười cười cho mông Lục Đỉnh Nguyên một cái tát. “Ngay cả thích cũng không chịu nói sao?” Lục Đỉnh Nguyên bĩu môi. “Ngươi nói xem?” Hàn Lượng cắn bờ môi bĩu ra của Lục Đỉnh Nguyên. “…Keo kiệt.” Bị hôn đến thở hổn hển, Lục Đỉnh Nguyên tranh thủ nhảy ra một câu. “Ta keo kiệt?” Hàn Lượng nắm chặt vật kia của Lục Đỉnh Nguyên, “Song tu ba mươi năm, đem ta vắt sạch, lại chính mình chưa từng bắn một lần còn dám nói ta keo kiệt?” “A ha…” Lục Đỉnh Nguyên thoải mái đến mức chân như nhũn ra, “Đó là… song tu pháp môn như vậy… không… không liên quan đến ta…” “Hảo, ngươi đã nói như vậy, chúng ta bắt đầu luyện tầng thứ chín, ta không tin ngươi vẫn có thể tiếp tục tiêu dao.” Hàn Lượng nói, ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên liền đè người xuống giường. “A, không phải nói hôm nay muốn đi xem đám người Thu Phi sao… Nha!” Lục Đỉnh Nguyên vừa nói liền bị Hàn Lượng hung hăng cắn một ngụm. “Mấy tên nhóc già kia một chốc cũng không chết được, hai ngày nữa chúng ta đi cũng không có gì. Nhưng còn ngươi! Lúc này còn không tập trung, còn có lòng tưởng khác, ân?” Hàn Lượng đối việc Lục Đỉnh Nguyên không tập trung không hài lòng.
|
CHƯƠNG 194 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 9
“Ta tập trung, ta tập trung là được,” Lục Đỉnh Nguyên thực cố gắng tưởng phối hợp với động tác của Hàn Lượng, lại phát hiện, “Nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao luyện tầng thứ chín a?!” Hàn Lượng vừa kéo vừa xé, liền đem Lục Đỉnh Nguyên lột sạch, “Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích.” Hàn Lượng cười tà. Hàn Lượng đem người quay lại, đầu đuôi chạm nhau, nghiễm nhiên là kiểu hoan ái 69, chẳng qua hai người không chia ra cao thấp, đều là nằm nghiêng. “Lượng, này… này…” Lục Đỉnh Nguyên quả nhiên vui sướng, ngay cả mắt đều sáng lên, làm sao cũng không dấu được nụ cười bên khóe môi. “Thật sự là luyện như vậy sao?” “Ngươi rốt cục có muốn luyện hay không?” Hàn Lượng kéo nam căn của Lục Đỉnh Nguyên qua cắn một cái. “Luyện, luyện, tự nhiên muốn luyện.” Lục Đỉnh Nguyên vội vã kề đầu vào, đỡ vật kia của Hàn Lượng, cẩn thận bỏ vào miệng. Nhưng dù Lục Đỉnh Nguyên dùng hết các loại biện pháp, Hàn Lượng đều không có dấu hiệu muốn bắn, nhưng thật ra chính y đã sắp không nhịn được. Nguyên lai so với sự cấm dục ở tầng thứ 3 tới tầng thứ 6, tầng thứ 7,8 miệt mài, tầng thứ 9 đã đến giai đoạn phóng túng. Trải qua việc tu luyện ở mấy tầng trước, Hàn Lượng đã tu luyện nam căn của mình đến mức có thể tự nhiên khống chế, nhưng Lục Đỉnh Nguyên bởi vì tu luyện phương pháp của nữ tử, mấy tầng trước đều luyện sự khống chế hậu huyệt, đối với việc khống chế phía trước liền yếu hơn Hàn Lượng nhiều lắm. Quả nhiên, không bao lâu, ít khi hưởng thụ được sự hầu hạ như vậy của Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên liền khiêng không được mà bắn ra. Sau khi bắn ra toàn thân lại dần dần lạnh run. “Lượng… Chúng ta có phải là luyện sai hay không… ta… thật lạnh…” Hàn Lượng phát hiện tình trạng của Lục Đỉnh Nguyên, vội vã đem tinh hoa của mình cũng bắn ra ngoài, được tinh hoa của Hàn Lượng bổ dưỡng, Lục Đỉnh Nguyên mới chậm rãi dịu đi. Sau khi Hàn Lượng cũng bắn xong, hai người chia ra vận hành nội tức mới hòa làm một. Đợi nội tức quay vòng bảy bảy bốn mươi chín chu thiên, hai người thu công, Hàn Lượng vội vã ôm Lục Đỉnh Nguyên dậy. “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” “Không có, thực thoải mái, thật lười.” Lục Đỉnh Nguyên dính ở trong lòng Hàn Lượng, không muốn đứng dậy. “Đúng rồi, vừa rồi là có chuyện gì?” “Đại khái là ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đi!” Hàn Lượng suy tư. “A? Sao lại như vậy?” Lục Đỉnh Nguyên khó hiểu. “Ngươi luyện công pháp của nữ tử, thân thể thuần âm, trong dịch thể tự nhiên cũng có chưa âm nguyên, ta luyện là công pháp của nam tử, thân thể thuần dương, trong dịch thể tự nhiên đựng dương nguyên. Nguyên bản nếu là nam nữ bình thường tu luyện, hẳn là bắn âm tinh, nhưng hậu huyệt của ngươi tuy có dịch lại không có âm tinh, luyện tới tầng thứ tám, kỳ thật là do dịch thể của ngươi chảy ngược tới hậu huyệt mới sinh ra công hiệu như vậy, nhưng cứ thế mãi, ta sợ ngươi sẽ bệnh liệt dương, cho nên lần này tới tầng thứ chín, vẫn là cảm thấy nên đi theo con đường bình thường, cho ngươi bắn tinh ở phía trước. Nhưng ngươi vốn là nam tử, từ hậu huyệt đi, âm tinh xói mòn cũng không mang đi dương nguyên của ngươi, cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng tà từ mặt trước đi, lại ***tan đi dương nguyên vốn đã rất thưa thớt của ngươi, cho nên mới có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.” Hàn Lượng suy đoán như vậy, khiến Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt, “Vậy phải làm sao bây giờ?” “Biện pháp hẳn là rất đơn giản, chính là đúng lúc đem dương nguyên của ta tiếp tế ngươi. Nói cách khác, ngay sau ngươi bắn tinh, ta cũng phải lập tức bắn tinh, hoặc là phải nói, chúng ta đồng thời bắn mới là tốt nhất, cũng có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất của song tu.” “Pháp môn song tu thật kỳ quái.” Lục Đỉnh Nguyên táp lưỡi. “Kỳ quái sao? Ta thấy ngươi rất hạnh phúc a?” Hàn Lượng trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên. “Không phải hạnh phúc, là “tính” phúc a!” Lục Đỉnh Nguyên cười, cười đến thấy răng không nháy mắt. “Ha ha, đúng vậy, song tu là phúc a! Là “tính” phúc của chúng ta a!” Hàn Lượng cười xoa nắn mũi của Lục Đỉnh Nguyên. Mấy năm trôi qua, hắn càng lúc càng cảm thấy Lục Đỉnh Nguyên càng thêm tuấn tú còn hơn lúc mới gặp, không biết là hiệu quả của song tu, hay là do tình nhân trong mắt biến Tây Thi, giống như cứ vậy mà nhìn y, cả đời đều không chán
|