Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 185 PN1: SỰ NGHI HOẶC CỦA TIỂU HÀ TỬ
Từ đêm trước, sau khi Lục Đỉnh Nguyên kêu mọi người rời khỏi Tụ Sự Đường, Tiểu Hà Tử vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Chủ tử trúng độc Lãnh Hương, lại ở trên đại đường ra tay với Đông hộ pháp, cuối cùng mới giằng co với Hàn Lượng, cũng không biết kết quả ra sao? Cho nên mới sáng sớm, trời còn chưa sáng Tiểu Hà Tử đã tới, vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên. Mãi đến khi nghe được tiếng đứng dậy của Lục Đỉnh Nguyên, Tiểu Hà Tử vội vàng lên tiếng hỏi, “Chủ tử, Tiểu Hà Tử hầu hạ ngài đứng dậy mặc quần áo?” “Tiến vào.” Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên nghe hơi khác với bình thường, nhưng Tiểu Hà Tử không nói được là khác ở chỗ nào, tóm lại cảm thấy là lạ. “Chủ tử?” Tiểu Hà Tử vào phòng, thấy một đống vải rách dưới đất liền cảm thấy cả kinh, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ canh giữ ở ngoài màn của Lục Đỉnh Nguyên, chờ dặn dò. “Tiểu Hà Tử, ngươi sẽ đi theo ta cả đời sao?” Lục Đỉnh Nguyên ẩn ở sau màn, ý tứ không rõ hỏi. “Đương nhiên, bắt đầu từ lúc ngài cứu Tiểu Hà Tử, Tiểu Hà Tử liền quyết định hầu hạ ngài cả đời.” Tiểu Hà Tử chỉ lo lắng chủ tử rốt cục là xảy ra chuyện gì? “Sao ngài đột nhiên lại hỏi chuyện này?” “Dù ta biến thành bộ dáng gì? Cho dù ta bị Lãnh Hương phế bỏ? Tàn? Võ công mất hết?” Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên thực nhạt nhẽo, thực bình tĩnh, lại dọa Tiểu Hà Tử lập tức quỳ xuống. “Lãnh Hương nhất định có thể giải, là do Tiểu Hà Tử làm không tốt,thỉnh chủ tử trách phạt.” Chủ tử, ngài đừng dọa tiểu nhân, tiểu nhân chỉ có một mình chủ tử ngài. “Ai muốn phạt ngươi. Trả lời câu hỏi của ta.” Thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên càng nhẹ. “Tiểu Hà Tử sẽ đi theo hầu hạ chủ tử cả đời, dù ngài biến thành bộ dáng gì, nếu như có lòng gian dối, Tiểu Hà Tử nguyện bị sét đánh.” Tiểu Hà Tử quỳ dưới đất giơ lên một tay thề, trong lòng lại càng hoảng, hắn chưa từng thấy chủ tử như vậy, lúc nhỏ không có, lớn lên lại càng không có. “Chỉ là hỏi ngươi một câu hỏi, lập lời thề nặng như vậy làm gì?” Lục Đỉnh Nguyên kéo màn ra, đứng dậy, vươn tay kéo Tiểu Hà Tử đứng dậy. “…” Nhìn đến một đám dấu răng, dấu ngón tay, bàn tay xanh tím trên thân thể Lục Đỉnh Nguyên, Tiểu Hà Tử bụm miệng lại mới không kêu ra tiếng. “Thu Vân đâu?” Lục Đỉnh Nguyên đi thẳng tới trước bàn rót cho mình chén trà dịu cổ họng, cứ như không hề nhìn thấy phản ứng của hắn. “Ở…ở tiền thính đợi,” Tiểu Hà Tử cố sức kéo thẳng đầu lưỡi của mình, “cùng với Đông hộ pháp”. “Để bọn họ đợi đi, chuẩn bị nước, tắm rửa, thay quần áo” Lục Đỉnh Nguyên cầm chén trà lên, hơi dừng lại, vẫn là nói, “Thuận tiện mang thuốc tới.” “Vâng.” Tiểu Hà Tử cúi đầu, hoảng sợ đi xuống. Tuy rằng thân thể của Tiểu Hà Tử có chỗ tàn tật, nhưng đầu vẫn rất nhanh nhạy. Thấy vết thương trên người Lục Đỉnh Nguyên, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hàn Lượng kia bất quá là một người thường không có chút võ công, chủ tử lại không yếu đuối như Xuân Hương, cho dù là nội lực thật sự mất hết, cũng không đến mức bị thương như vậy! Cho nên Tiểu Hà Tử cái gì cũng không hỏi, ngoan ngoãn đi ra ngoài lấy nước lấy thuốc, trong lòng lại không cam lòng hò hét: Ai u chủ tử của ta, ngài lợi hại như vậy, sao lại để một tên yếu đuối xấu xa như Hàn Lượng ăn sạch sẽ như vậy? Ngài chọn cũng phải chọn bình thường chút a! Tiểu Hà Tử vừa nghĩ, vừa từ ngăn tủ cẩn thận chọn ra hai loại thuốc do tự mình chế tạo. Chờ Lục Đỉnh Nguyên tắm xong, đối với hai bình thuốc Tiểu Hà Tử lấy tới, có chút kinh ngạc. Một lọ là lưu thông máu ứ, trị thương giảm đau, y đã từng dùng, tự nhiên biết Mà một bình khác, Lục Đỉnh Nguyên khẳng định mình chưa từng thấy. “Tiểu Hà Tử, đây là cái gì?” “Đây, đây là, dùng nơi đó.” Tiểu Hà Tử không dám nhìn Lục Đỉnh Nguyên. “Nơi đó? Nơi nào?” Lục Đỉnh Nguyên chẳng những không rõ, lại càng không hiểu được Tiểu Hà Tử tại sao lại đỏ mặt. “Chính là nơi đó.” Tiểu Hà Tử chỉ phía sau. Lục Đỉnh Nguyên vẫn không rõ, hơn nữa bắt đầu có chút không kiên nhẫn, “Nói rõ ràng.” Tiểu Hà Tử cả kinh. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm? “Hậu…hậu đình.” Thanh âm cơ hồ ngậm trong miệng, chân cũng bắt đầu mềm nhũn, tùy thời chuẩn bị quỳ xuống. Lục Đỉnh Nguyên liếc mắt nhìn Tiểu Hà Tử một cái, lặng yên mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Hà Tử đi ở phía sau, nghẹn họng nhìn chủ tử nhà mình bước chân như gió, thầm mắng mình ngốc. Hắn là chủ sự quản lý Đông cung, lại là đại phu duy nhất trong cung, sớm đã trị quen những vết thương kiểu như vậy. Cho dù là dân chuyên phong nguyệt như Xuân Hương, bị thương nơi đó cũng sẽ không đi lại thoải mái như vậy. Nhưng là, vết thương trên người chủ tử lại là sao? Chậc chậc, nhìn không ra, Hàn công tử này cũng thật nhiệt tình! Vậy hắn hẳn là đi xem thương cho Hàn Lượng? Mấy năm nay chủ tử chưa từng chạm qua ai, cũng không biết có biết yêu thương người hay không, Hàn Lượng hẳn là bị thương không nhẹ? Sao có thể quay về? Tự mình đi về? Tiểu Hà Tử vừa miên man suy nghĩ, vừa đi về phía chỗ ở của Hàn Lượng, kết quả mãi đến khi bị Hàn Lượng mắng ra khỏi phòng, Tiểu Hà Tử vẫn còn mờ mịt. Hai người kia rốt cục là làm sao vậy? Tại sao làm xong chuyện đó lại đều tràn đầy sức sống? Rốt cục ai trên ai dưới? Tiểu Hà Tử hoàn toàn nghi hoặc!
|
CHƯƠNG 186 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 1
“Lượng, ngươi xác định tầng thứ năm là luyện như thế này sao?” Lục Đỉnh Nguyên nhìn Hàn Lượng gần trong gang tấc, nhịn không được hỏi. “Đại khái đi.” Dù sao cũng là tự mình sờ soạng, không có kinh nghiệm để so sánh, cho nên Hàn Lượng cũng không dám quá khẳng định. “Nhưng là như vậy rất thống khổ.” Lục Đỉnh Nguyên vươn tay nắm tay Hàn Lượng, lại bị Hàn Lượng vỗ ra. “Sáu tầng đầu đều là cấm dục, ngươi nhẫn đi!” Bắt đầu từ tầng thứ ba, Ngọc Hư Công có thể song tu. Tầng ba “tọa vọng” là hai người chia ra ngồi ở hai đầu giường, nhìn nhau vận công, khi đó Lục Đỉnh Nguyên liền đối với việc nhìn thấy lại không sờ được Hàn Lượng mà cảm thấy vô cùng thống khổ Đến tầng bốn “thính tức”, hai người ngồi đối diện cách nhau một cánh tay, nghe được hô hấp của đối phương lại không thể chạm tới đối phương, Lục Đỉnh Nguyên luôn mong đợi đến ngày lúc tu luyện có thể đụng tới Hàn Lượng. Bây giờ lại than thở, tầng thứ năm, hai người ngồi sát vào nhau, rõ ràng vươn tay liền có thể đụng tới, thậm chí hơi nâng người một chút liền có thể hôn đối phương, lại cố tình phải nghiêm túc hành công, Lục Đỉnh Nguyên làm sao nhẫn được? “Lượng…” Không để nửa khắc, Lục Đỉnh Nguyên lại kéo Hàn Lượng, không rõ tại sao Hàn Lượng có thể tập trung với việc luyện công đến vậy? Rõ ràng đều có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập của đối phương, Lục Đỉnh Nguyên luôn cảm thấy như có một chiếc móng vuốt đang gãi trong lòng mình, rất ngứa! “Nai con, nếu ngươi kiên trì không tới một canh giờ, tới tối ngươi liền đi ngủ một mình đi!” Hàn Lượng ngay cả mí mắt cũng không nâng, tư thế cũng không thay đổi, tiếp tục luyện công. “…” Lục Đỉnh Nguyên im lặng một hồi lâu, chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn luyện công. Ngọc Hư Công này dù sao cũng là công pháp của đạo gia, luyện là pháp môn thanh tâm quả dục, vốn nên càng luyện càng lãnh đạm, nhưng người yêu ngay tại trước mặt, dục niệm sao có thể ép xuống? Thế là Lục Đỉnh Nguyên liền thể nghiệm một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên ở một nghĩa khác. Một canh giờ trôi qua, theo nguyên dương trong cơ thể giảm bớt, dục vọng của Lục Đỉnh Nguyên càng lúc càng nóng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, hậu huyệt cũng bắt đầu ướt át, phía trước không có Hàn Lượng giúp liền đừng hòng đứng lên. Híp mắt nhìn Hàn Lượng vẫn lẳng lặng luyện công trước mắt, Lục Đỉnh Nguyên khẽ cắn môi, tiếp tục nhẫn. Nửa canh giờ trôi qua, Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu hơi run rẩy, cảm thấy hơi thở đều trở nên nóng bỏng, mồ hôi chậm rãi chảy dọc theo sống lưng xuống dưới. Lục Đỉnh Nguyên mở to mắt nhìn Hàn Lượng, Hàn Lượng vẫn luyện công như cũ. Muôn vươn tay chạm Hàn Lượng, đột nhiên nhớ tới sự đạm mạc của Hàn Lượng lúc đánh ra tay của y, Lục Đỉnh Nguyên vẫn là không dám động. “Ha…ha…” Hai canh giờ trôi qua, Lục Đỉnh Nguyên thở hổn hển, mười đầu ngón tay đều cắm vào trong thịt lại vẫn không nhịn được toàn thân run rẩy Công là không luyện nổi nữa, nâng tay đều lao lực, thân thể bắt đầu loạng choạng, giống như tùy thời đều có thể xụi lơ xuống giường Hậu huyệt thấm ướt lại vô cùng trống rỗng, co rút càng lúc càng chặt. “Lượng…” Cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên vẫn là không nhịn được, nhẹ giọng gọi ra tiếng. Hàn Lượng yên tĩnh không nhúc nhích. “Chủ…chủ nhân…” Trong giọng nói mang theo cầu xin, đó là cách gọi khi Nai con cầu hoan, y biết Hàn Lượng thích y gọi hắn như vậy. Lông mi Hàn Lượng rin rẩy, lại vẫn không mở mắt. “Cầu ngươi…” Lục Đỉnh Nguyên thật sự ngồi không yên, hạ thân đã ướt một mảnh. Hàn Lượng cười, giống như mãnh hổ nhào xuống núi mà nhào lại, thẳng tắp đè Lục Đỉnh Nguyên dưới người. Lúc này Lục Đỉnh Nguyên mới thấy rõ, nguyên lai từ lâu trong mắt Hàn Lượng đã dục vọng thâm trầm, sóng gió ngập trời! “Cầu ta cái gì?” Hàn Lượng lại không chịu buông tha Lục Đỉnh Nguyên.
|
CHƯƠNG 187 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 2
“Cầu ngươi…ôm ta…” Lục Đỉnh Nguyên vươn hai tay ôm cổ Hàn Lượng, trong mắt đã là một mảnh ướt át do bị dục vọng tra tấn. “Ngươi cái vật nhỏ này, luyện cái công cũng có thể luyện đến động dục?!” Hàn Lượng hung hăng cho mông của Lục Đỉnh Nguyên mấy bàn tay. Kỳ thật ngay từ đầu Hàn Lượng còn khá tốt, không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ cảm thấy hai người hơi thở tương thông, huyết mạch giao hòa, so với lúc một người luyện công, nội tức của hai người đồng thời vận chuyển, có được hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng theo thời gian càng dài, hơi thở của Lục Đỉnh Nguyên càng ngày càng dồn dập, huyết mạch cũng vận hành càng lúc càng nhanh, hương vị *** càng lúc càng dày đặc, khiến Hàn Lượng hơi thở giao hòa với y cũng bị ảnh hưởng, lửa dục cũng chậm rãi nổi lên. Nhưng thấy Lục Đỉnh Nguyên mạnh mẽ nhẫn nại, Hàn Lượng cũng không lên tiếng, hơn nữa hắn phát hiện khi áp chế lửa dục, lại kích phát Ngọc Hư Công lại có hiệu quả gấp mấy lần thông thường, luyện lên càng thêm có hiệu suất. Thế là Hàn Lượng liền càng không chút biểu lộ, hắn muốn nhìn xem Lục Đỉnh Nguyên có thể nhịn tới khi nào? Lục Đỉnh Nguyên bị lửa dục đốt tới đầu choáng não trướng, làm sao còn hiểu rõ công phu rốt cục luyện được như thế nào, chỉ thầm nghĩ muốn dán lên người Hàn Lượng, Khi cuối cùng Hàn Lượng đè lên, khô nóng toàn thân giống như tìm lối ra, Lục Đỉnh Nguyên kề sát Hàn Lượng cọ xát. Khi bàn tay Hàn Lượng vừa đánh, Lục Đỉnh Nguyên liền sảng khoái đến mị kêu một tiếng “A…”, vật phía trước vẫn luôn mềm nhũn cũng lập tức trở nên khỏe mạnh. “Lượng…” Lục Đỉnh Nguyên ôm Hàn Lượng, thân thể liền hung hăng run rẩy một trận. “Ha ha… không chịu nổi?” Hàn Lượng xé rách quần áo của Lục Đỉnh Nguyên, vươn ngón tay hướng hậu huyệt của y, lại phát hiện ngay cả phần mông đều đã ướt nhẹp, nào còn cần chuẩn bị trước? “Ngươi cái tao hàng, ta cho ngươi lãng!” Hàn Lượng hung hăng siết phân thân của Lục Đỉnh Nguyên mấy cái, cho đến khi vật nhỏ của Lục Đỉnh Nguyên lại đỏ lại sưng, Lục Đỉnh Nguyên lại thoải mái kêu lớn, sau đó thậm chí không chịu nổi mà trực tiếp bắn ra. Lục Đỉnh Nguyên đã bắn một lần nhưng vẫn không an phận xuống, ngược lại càng thêm phóng đãng, hai chân trực tiếp quấn lấy thắt lưng Hàn Lượng, vừa dùng mông cọ thân thể Hàn Lượng, vừa khóc nức nở, “Lượng… tiến vào… mau…chịu không nổi… muốn…” Hàn Lượng vạch kẽ mông của Lục Đỉnh Nguyên ra, đem vật của mình trực tiếp chôn vào, rước lấy tiếng thét chói tai run rẩy của Lục Đỉnh Nguyên! “A…” Hàn Lượng cũng thoải mái đến mức than nhẹ, hai tay dùng sức, thẳng nhéo hai cánh mông trơn mịn của Lục Đỉnh Nguyên hiện ra mấy dấu vết rõ ràng. Lục Đỉnh Nguyên cũng không cảm thấy đau, theo hung mãnh va chạm của Hàn Lượng mà không ngừng kêu “thoải mái… còn muốn…” và những lời linh tinh mà ngay cả bản thân cũng không biết. Đến khi Lục Đỉnh Nguyên thỏa mãn mê man trong ngực Hàn Lượng, Hàn Lượng mới bắt đầu tự hỏi sự huyền diệu của song tu. Sẽ không là sau mỗi lần song tu, đều lấy làm tình kết thúc đi? Hàn Lượng vừa nghĩ, vừa vận công xem tình huống của bản thân. Lại phát hiện sau khi hai người nước sữa hòa nhau, công lực đúng là tiến bộ hơn trước khi làm tình. Chẳng lẽ thật sự phải luyện công luyện tới lăn trên giường mới tính đầy đủ? Đây rốt cục là công phu tà môn gì? Nai con a Nai con, ngươi xác định Ngọc Hư Công này là công phu võ học mà không phải là công phu trên giường? Hàn Lượng lại lấy bản bí tích kia ra lăn qua lộn lại lật xem. Một năm sau, vẫn là trong mật thất của Nghiễm Hàn cung, vẫn là đối thoại quen thuộc như trước. “Lượng, ngươi xác định tầng thứ năm là luyện như thế này sao?” “Đại khái đi!” Hàn Lượng trả lời vẫn là không có quá nhiều khẳng định, “Ít nhất dựa theo lý giải của ta, chúng ta đã như nguyện luyện tới tầng thứ sáu không phải sao?”
|
CHƯƠNG 188 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 3
“Nhưng là, ta không nhìn thấy ngươi.” Cách luyện của tầng thứ sáu, là hai người quay lưng về nhau ngồi xếp bằng luyện công. Tuy nói là cách một tầng quần áo, nhưng dù sao hơn phân nửa thân thể của hai người là dán sát vào nhau, muốn Lục Đỉnh Nguyên không miên man suy nghĩ, không có khả năng. “Luyện công ngươi nhìn ta làm gì?” Thanh âm của Hàn Lượng vẫn trong trẻo lạnh lùng mang theo đạm mạc như cũ. Nếu không phải Lục Đỉnh Nguyên biết rõ tình yêu của Hàn Lượng dành cho mình, sợ rằng ai nghe xong thanh âm như vậy cũng sẽ không cho rằng đó là của một người đã hẫm sâu vào võng tình. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên chính là yêu một Hàn Lượng như vậy, bao quát cả sự lãnh đạm của hắn. Lục Đỉnh Nguyên le lưỡi, bắt đầu tập trung luyện công. Nói là tập trung luyện công, nói là nhìn không thấy Hàn Lượng, nhưng mỗi nụ cười, một cái nhíu mày thậm chí là một ánh mắt của Hàn Lượng đều đã khắc sâu vào trong lòng y, sao có thể không nghĩ, sao có thể tập trung? Ngồi trong chốc lát, Lục Đỉnh Nguyên hơi giật giật. Lại trong chốc lát, Lục Đỉnh Nguyên lại giật giật. “Ngươi nhích tới nhích lui làm gì đó?” Toàn bộ phần lưng của hai người dính sát vào nhau, từ ót đến cổ, từ bả vai tới thắt lưng, đừng nói là một động tác nhỏ của Lục Đỉnh Nguyên, chỉ là hô hấp lẫn nhau hơi nặng một ít hơi nhẹ một ít, đối phương cũng có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng, huống chi Lục Đỉnh Nguyên còn nhích tới nhích lui như vậy? Thế là Hàn Lượng không kiên nhẫn! “Ta nhớ ngươi a!” Lục Đỉnh Nguyên vô hạn ủy khuất. “Ha!” Hàn Lượng nhịn không được bật cười ra tiếng, “Ta ở ngay bên cạnh ngươi, hơn nửa người đều dính vào ngươi, ngươi còn nhớ ta?” “Nhưng là ta không nhìn thấy ngươi a!” Lục Đỉnh Nguyên trả lời vô cùng đương nhiên. “Ngoan ngoãn luyện công, nếu lần này ngươi có thể kiên trì năm canh giờ, ta đút ngươi ăn no!” Cái dùng để “đút” của Hàn Lượng, đương nhiên là vật kia của hắn. Trải qua việc của Toàn Hữu Câu, Lục Đỉnh Nguyên đối với tinh hoa của hắn càng thêm cố chấp, hai ba bữa phải uống mấy hớp mới cam tâm. “Thật sự?” Lục Đỉnh Nguyên lập tức tinh thần phấn chấn. “Thật sự.” Hàn Lượng buồn cười trong lòng, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Lục Đỉnh Nguyên, hắn không tin y có thể kiên trì được. Tuy rằng đến tầng thứ năm, ở giai đoạn cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên đã có thể kiên trì năm canh giờ, nhưng đối với lần đầu tiên luyện tầng thứ sáu, không khác gì vừa mới mẻ lại kích thích với bọn họ, mà thân thể của Lục Đỉnh Nguyên không chịu được nhất chính là đủ loại kích thích, Hàn Lượng cũng không tin dưới tình huống như vậy Nai Con có thể kiên trì năm canh giờ như cũ! Quả nhiên, một canh giờ sau, thân thể Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu nóng lên, nóng đến mức khiến toàn bộ phần lưng của Hàn Lượng cũng nóng bỏng Hai canh giờ sau, Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu phát run, mồ hôi cũng từng giọt lớn rơi xuống, khiến quần áo Hàn Lượng cũng thấm ướt dán sát vào người Ba canh giờ sau, Lục Đỉnh Nguyên đã không tự chủ được, vô thức dán sát lưng Hàn Lượng bắt đầu cọ xát, trong cổ họng còn phát ra âm thanh rên rỉ như mèo con khi cảm thấy thoải mái. “Ngươi rốt cục được không? Kiên trì không được liền nói một tiếng.” Hàn Lượng bị Lục Đỉnh Nguyên cọ tới mức hàm răng ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. “Ta…ha…được…, ta…ân…còn…kiên trì được…ngô…” Lục Đỉnh Nguyên cố gắng nặn ra vài chữ, lại cắn vào đầu lưỡi của mình, y là dựa vào vẫn luôn cắn đầu lưỡi của mình, mỡi miễn cưỡng làm cho mình bảo trù tia thanh minh cuối cùng, không đi cầu xin Hàn Lượng. Ngươi còn tiếp tục cọ, ngươi được ta không được! Hàn Lượng quả thật muốn tóm người lại đặt ở dưới thân hung hăng thao, bất đắc dĩ lời là do hắn tự mình nói, nếu Lục Đỉnh Nguyên nói y còn có thể nhẫn được, vậy hẳn cũng chỉ có thể nhẫn.
|
CHƯƠNG 189 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 4
Bốn canh giờ trôi qua, Lục Đỉnh Nguyên phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, đã xấp xỉ với tiếng kêu *** khi làm tình, thân thể đã không còn là cọ xát nhẹ nhàng, mà là dán sát Hàn Lượng vuốt ve gần như là tự an ủi. Mồ hôi của Hàn Lượng cũng ồ ạt chảy xuống, nắm đấm siết lại càng lúc càng chặt. Tiếp tục như vậy, công phu cũng không cần luyện, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma là xong! Ngay lúc Hàn Lượng chuẩn bị nhận thua, thanh âm run rẩy nức nở của Lục Đỉnh Nguyên truyền đến, “Lượng… muốn… cho ta… chịu không nổi… thật khó chịu…” Hàn Lượng đang chờ y mở miệng đây, nghe xong lời này, nội lực vừa dâng, quần áo như tuyết rơi văng ra bốn phía, hai ba cái xé nát quần áo của Lục Đỉnh Nguyên, trực tiếp cả cây xông vào. “A… Lượng… mau… mau…” Lục Đỉnh Nguyên chẳng những không cảm thấy thống khổ, thậm chí nháy mắt quấn lấy thân thể Hàn Lượng, vòng eo không ngừng đung đưa, thúc giục Hàn Lượng tiến quân vào sâu trong cơ thể y. “A” Không đến một nén nhang, Lục Đỉnh Nguyên liền bắn, vốn mỗi lần đều sẽ có chốc lát uể oải, nhưng lần này y giống như ăn xuân dược, vô cùng gấp gáp, “Lượng… còn muốn… còn muốn… cho ta…” Bản thân Hàn Lượng cũng là lửa dục đốt người, tất nhiên là phụng bồi tới bến. Lần này vừa ép buộc, liền lật tới lật lui hơn ba ngày. Sau khi xong việc Hàn Lượng cảm thấy có chút sợ hãi, tiếp theo hai tháng đều không song tu với Lục Đỉnh Nguyên. Nhưng thể chất của Lục Đỉnh Nguyên đã bị Ngọc Hư Công thay đổi, luyện công phải có Hàn Lượng giúp đỡ mới được, nếu không, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Bất quá Hàn Lượng vẫn là cảm thấy công phu này có chút tà môn, vì bảo đảm không luyện sai hại Nai con, liền thường xuyên lấy bí tịch ra cân nhắc một phen. Ba năm sau, trong mật thất Nghiễm Hàn Cung. “Lượng, thật là tư thế này sao?” “Trên sách vẽ như vậy.” “Nhưng thật sự rất quái.” “Ngọc Hư Công này của ngươi tầng nào không quái lạ?” “Lúc trước cũng bình thường a!” “Hừ!” Hàn Lượng trực tiếp cho Lục Đỉnh Nguyên một cái xem thường. “Nhưng loại tư thế này làm sao luyện a?” Chỉ thấy trong mật thất, Lục Đỉnh Nguyên trồng cây chuối, hai chân giang ngang, từ xa nhìn lại, đúng là dùng thân thể làm một chữ “T”. Mà Lục Đỉnh Nguyên trên người không có sợi vải, nói cách khác, y trắng trợn phơi bày hậu huyệt trước mặt Hàn Lượng. “Ngươi xác định thật sự muốn luyện sao? Trước tiên nói tốt, bắt đầu từ tầng thứ bảy là cách luyện miệt mài, ngươi xác định ngươi có thể kiên trì được?” Hàn Lượng đương nhiên cũng là trần trụi. Nói tới cách luyện của tầng thứ bảy này, Hàn Lượng thật đúng là không nắm chắc mấy phần. “Đương nhiên muốn luyện, đều đã tới nước này không phải sao?” Lục Đỉnh Nguyên trồng cây chuối lắc lắc di chuyển, nhìn có vẻ giống như đang diễn xiếc. “Được rồi! Tới lúc đó ngươi đừng hối hận.” Hàn Lượng hít sâu một hơi, hai tay đè lại gốc đùi của Lục Đỉnh Nguyên, hơi vận khí, cũng nâng thân thể của mình lên, đem hai chân mở ra, bất quá không phải nâng qua đầu, mà là đặt ngang đùi Lục Đỉnh Nguyên, sau đó phần mông ngồi lên cổ của Lục Đỉnh Nguyên. “Ân…” Khi Hàn Lượng ngồi lên người y, Lục Đỉnh Nguyên không tự chủ được mà hừ một tiếng. “Kiên trì không được liền nói.” Hàn Lượng vẫn là lo lắng. “Ừ.” Lục Đỉnh Nguyên hơi điều chỉnh hơi thở một chút, ‘Ngươi tiếp tục.” Y biết, bộ phận quan trọng nhất vẫn chưa hoàn thành. Hàn Lượng điều chỉnh tốt hơi thở của mình, chậm rãi đem vật nửa đứng lên vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh của mình cẩn thận bỏ vào trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên. “Hô, xong rồi.” “Ân.” Lục Đỉnh Nguyên khó nhọc trả lời. Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau điều động chân khí trong cơ thể xoay tròn.
|