Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 75
“Khônggggg” Ngay thời điểm tay Hàn Lượng sắp chạm đến cơ quan của cánh cửa ngầm trong mật thất, tiếng rít của Lục Đỉnh Nguyên vang lên, thanh âm cơ hồ muốn xé rách yết hầu, tựa như phát điên xông lên ôm sát sau thắt lưng Hàn Lượng, lại bởi vì cả người mệt mỏi bủn rủn, cuối cùng dán phía sau lưng Hàn Lượng quỳ xuống, miệng lại vẫn không ngừng nỉ non như trước,“Không, Lượng, chớ đi, chớ đi…… Không……” Ai! Hàn Lượng thầm than, khẩu khí mệt mỏi.“Ta lưu lại còn có ý nghĩa gì sao?” Ta lưu lại, đối với ngươi còn có ý nghĩa sao? Đây là ý tứ chân chính của Hàn Lượng trong lời nói , thế nhưng nghe vào tai Lục Đỉnh Nguyên thì lại nhuốm hương vị của sự khẩn trương. Y chỉ cảm thấy, Hàn Lượng rốt cuộc ghét bỏ y, rốt cuộc chán y, rốt cuộc vẫn là không cần y. Lục Đỉnh Nguyên hiện giờ, đừng nói là tự kiềm chế, ngay cả tâm trí cũng muốn không còn nữa, tràn ngập đầu óc cũng chỉ có tuyệt vọng, chỉ cảm thấy nếu Hàn Lượng mất, toàn bộ thế giới tựa như sụp đổ, không còn ý nghĩa gì nữa. Mà hiện tại, này nam nhân muốn đi ! Từ bỏ,y cái gì cũng đều có thể từ bỏ, chỉ cần hắn không đi! “Chớ đi, ta biết thân mình của ta dơ bẩn hạ đẳng, ngươi có thể không chạm vào ta Ngươi không thích ta đi ra ngoài uống rượu, ta tuyệt đối sẽ không đi Ngươi thích ai cứ việc đi, ta sẽ không hỏi đến Ngươi muốn ta làm nô lệ cũng tốt, nguyện đánh nguyện mắng cũng tốt, cái gì cũng đều có thể…… Chớ đi…… Chỉ cầu ngươi đừng đi……” Lục Đỉnh Nguyên căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, đầu choáng váng tựa như sắp ngất, tai tựa như điếc, thân mình lạnh lẽo run run, trước mắt trừ bỏ nước mắt, cũng chỉ có từng mảng từng mảng màu đen, tuy là thanh âm kêu gọi tê rống, nhưng nghe vào tai Hàn Lượng kì thật cũng chỉ là âm thanh nam thấp. Lần này bất ngờ là Hàn Lượng, hắn chưa từng như vậy lần nào, hắn là bác sĩ ngoại khoa, tố chất tâm lý tốt lại mạnh là có thể hiểu được. Nhưng mà lần này, từ hai chân Lục Đỉnh Nguyên dán sát vào người hắn vẫn run run đến tận đầu ngón tay. Nơi chân là một mảnh lạnh lẽo, hơn nữa phạm vi dần dần mở rộng, hắn biết đó là nước mắt của Lục Đỉnh Nguyên, không tiếng động mà khóc, thậm chí không có thanh âm nức nở . Mà loại khóc như thế này, chỉ sợ y đã khóc được một lúc, mà hắn lại, chết tiệt, vẫn không có phát hiện. Hàn Lượng từ lúc bắt đầu cẩm dao tay cũng chưa bao giờ run qua một lần, nhưng mà lần này, cư nhiên run rẩy tựa như trúng gió, suýt nữa nắm không được bả vai Lục Đỉnh Nguyên. Nai Con như thế nào lại cảm thấy bản thân mình bẩn? Y rõ ràng trừ bỏ hắn ra không bị bất luận kẻ nào chạm qua. Hắn hiện tại đã biết, Nai Con phải đi uống rượu, chính là uống rượu, vô luận địa điểm uống rượu là kỹ viện hay là tửu lâu cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là y muốn đi uống rượu (= =||||). Người hắn yêu ư? Người hắn thích, hắn yêu, rõ ràng là ở ngay tại nơi này a! Hắn muốn đi là vì cái gì và đi đâu chứ?(mình chả hiểu chỗ này nên chém đại) Mà nô lệ? Lại là cái gì? Nhìn xem hắn đem người mình yêu bức thành bộ dáng gì! Hàn Lượng mất một phen kinh sợ, mới chuyển từ Lục Đỉnh Nguyên ôm thắt lưng hắn nhanh chóng kéo lại, hai tay chuyển thân thể y kéo vào, chờ đem Lục Đỉnh Nguyên rốt cục cũng kéo được vào trong lòng, mới phát hiện Lục Đỉnh Nguyên vẫn còn đang như trước thì thào “chớ đi” gì đó, căn bản thần trí đã muốn là không rõ, ánh mắt tan rã, dưới đáy mắt lệ giống như nước vỡ đê mà không ngừng trào ra bên ngoài. Hàn Lượng đem Lục Đỉnh Nguyên gắt gao khảm vào trong lòng, hận không thể đem cốt nhục chính mình tiến vào thân thể đối phương, như trước vẫn không dừng được thân mình run rẩy của Lục Đỉnh Nguyên. Thân mình y vẫn hàn băng như cũ, lệ vẫn không dừng, vẫn cứ thì thào như vậy, trừ bỏ tên của hắn cũng chỉ có “chớ đi” hai chữ ấy. Hàn Lượng sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, ngay cả chính bản thân mình lật xe lần đó cũng không có cảm giác chân thật như lúc này, ngay cả lần đối với Lục Đỉnh Nguyên khai đao (lần nào vậy trời T.T)(là lần phẫu thuật khi Nguyên Nguyên bị thương đó) cũng không có, nhưng mà lần này, Hàn Lượng muốn khóc! Và hắn cũng thật sự khóc, đem gương mặt đẫm lệ vùi vào trong tóc Lục Đinh Nguyên, vô thanh vô tức, cùng Lục Đỉnh Nguyên. Hai thân mình đồng dạng run rẩy ôm lấy nhau, Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đi vào trong gian mật thất có ôn tuyền, đem hai người đều ngâm vào trong nước ấm. Mặt dán mặt, cổ tương giao, hai thân người tương giao không chừa lại một khe hở, sau đó chậm rãi xoa bóp thân thể băng hàn của Lục Đỉnh Nguyên. Mãi đến khi thân thể ấy chậm rãi lấy lại nhiệt độ, trong mắt y mới hiện ra một điểm thanh minh. Lời nói lại vẫn cứ là “Lượng, chớ đi”, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, trong ánh mắt cũng như thế! Hàn Lượng dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt đã không còn rơi lệ của Lục Đỉnh Nguyên, yếu ớt mỉm cười:“Chỉ cần ngươi có thể cùng với ta từ trong ao này đi ra ngoài, ta sẽ không đi.” Hàn Lượng đã sớm phao nhuyễn, sớm không còn khí lực, nếu không phải toàn tâm nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên, hắn hẳn là đã ngất . Lục Đỉnh Nguyên căn bản không nhớ rõ chính mình đi vào ao này như thế nào, đoạn trí nhớ ngắn ngủi của y chỉ dừng lại tại bóng dáng xoay người rời đi của Hàn Lượng. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, đã thấy bản thân mình cùng với Hàn Lượng ở cùng một chỗ lại còn dính sát vào nhau cùng ngâm mình ở nơi này(bản QT khác nhưng e thấy như vầy lãng mạn và dễ thương hơn >\<), cho nên mở miệng là lời cầu xin cầu Hàn Lượng chớ đi, mãi đến khi nghe được lời nói của Hàn Lượng, mới phát hiện chính mình cũng cơ hồ sắp nịch tễ (chết đuối) ở trong này. Lúc hai người vừa túm vừa tha lên được trên bờ, cả hai đều có cảm giác mất đi nửa cái mạng. Dù vậy, sau khi lên bờ, Hàn Lượng vẫn cố giãy dụa liều mạng dùng một chút khí lực cuối cùng đem Lục Đỉnh Nguyên kéo vào trong lòng. Lục Đỉnh Nguyên nằm gọn ở trong lòng Hàn Lượng nghe tiếng hô hấp cùng nhịp tim đập cơ hồ là đồng dạng với nhau, có một loại cảm giác như được sống lại. Nhẹ nhàng thở ra, mang theo mong chờ cùng với run rẩy, Lục Đỉnh Nguyên thanh âm nho nhỏ hỏi:“Ngươi…… Không đi đi?” Hàn Lượng bật cười, nhưng ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có, trong hơi thở gấp gáp mang theo một tia sủng nịch:“Không đi, ta ở ngay tại bên cạnh ngươi, chỗ nào đều không đi.” =.=|||| nói nhanh chứ cũng ngâm tới giờ này, haizzzz >..<. Mà Nai Con giống con nít làm sai vào lòng papa nói chuyện quá =.=||| Mượn công sức của sky – chan, cho ta gửi lời chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người năm mới vui vẻ mãi luôn trẻ khỏe và tràn đầy sức sống cùng tình yêu với sự nghiệp BL nhá
|
CHƯƠNG 76
“Lượng……” Lục Đỉnh Nguyên đem cơ thể chôn vào lòng Hàn Lượng càng ngày càng sâu, lại muốn rơi lệ, thế nhưng ánh mắt thũng đau đến mức không thể rơi ra dù chỉ là một giọt hơi nước. Tuy rằng bị Ôn Tuyền ấm áp bao bọc khiến cho bản thân thật sự muốn ngủ, nhưng Hàn Lượng vẫn cảm thấy nên nhanh chóng đem một số việc nói rõ ràng cho thỏa đáng. “Nai Con,” Chờ cho hơi thở của mình vững vàng đôi chút, Hàn Lượng trợn mắt nhìn về phía Lục Đỉnh Nguyên nằm thoải mái trong lòng mình ,“Chúng ta nói chuyện.” Lục Đỉnh Nguyên thân mình cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, lông mi run rẩy chớp nháy, trong ánh mắt chớp động khiếp ý vô vàn, hiển nhiên là do thời gian dài đã tích tụ e ngại quá sâu. Hàn Lượng hôn Lục Đỉnh Nguyên, đưa qua một ánh mắt thâm tình an ủi, một bên tay vuốt dọc mái tóc Lục Đỉnh Nguyên , một bên nói:“Đến, chúng ta từng chuyện từng chuyện nói cho rõ ràng.” Hai người người trần truồng ôm nhau ở Ôn Tuyền, thật sự cũng không phải thời cơ tốt nhất để nói chuyện, nhưng mà cũng chính là vì bộ dạng này, Lục Đỉnh Nguyên cũng không có biểu hiện ra càng thêm khẩn trương, mà là im lặng tín nhiệm chờ đợi trước Hàn Lượng tiếp tục mở miệng. “Trước tiên là nói về chuyện ngươi đi uống rượu đi!” Hàn Lượng nghĩ nghĩ, phát hiện chuyện Lục Đỉnh Nguyên uống hoa tửu là chuyện hắn để ý nhất.“ Biết vì cái gì ta sinh khí không?” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Hàn Lượng hàng mi nhướng cao, khiến y không hiểu. “Ta biết ngươi sinh khí ta đi kĩ quán,” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu nói,“Kỳ thật ta là cố ý muốn ngươi sinh khí nên mới đi đến loại địa phương đó. Nhưng mà ta không có làm cái gì cả, thật sự là cái gì cũng chưa từng làm, một tên tiểu quan ta cũng không bính.” Hàn Lượng gật đầu, điểm này thì tuyệt đối tin tưởng, không chỉ vì Lục Đỉnh Nguyên khi trở về đã dễ dàng bắn hai lần, mà là hắn về những điểm cơ bản tự tin vẫn có, cơ thể đã bị hắn tỉ mỉ dạy dỗ qua, như thế nào lại có khả năng đi bính những người khác, y muốn bính cũng phải được lập trình rất tốt mới đến được a! “Hảo, điểm ấy ta tin ngươi, nhưng về sau tuyệt đối không cho đi đến loại địa phương này nữa.” Nhớ tới Lục Đỉnh Nguyên đi đến kỹ viện, rõ ràng là không có gì, hơn nữa chính mình lúc ở hiện đại cũng không ít lần đi đến quán bar kêu MB (nếu mình k lầm là money boy, trai bao), nhưng trong lòng Hàn Lượng vẫn là một mảnh hoả dường như đau đớn. Đợi đến lúc Lục Đỉnh Nguyên không do dự mà gật đầu đồng ý, Hàn Lượng mới tiếp tục nói:“Vậy ngươi vì cái gì muốn chọc ta sinh khí, nói việc này đi!” Hàn Lượng vỗ nhẹ vai Lục Đỉnh Nguyên, cổ vũ nói. “Này……” Lục Đỉnh Nguyên mặt đỏ lên,“Ngươi gần đây mỗi ngày đều đi tìm Hạ Thiên, ta, nghĩ đến……” “Nghĩ đến cái gì? Đã cho rằng ta không cần ngươi ? Đã cho rằng ta thích Hạ Thiên?” Kết hợp với việc lúc nãy Lục Đỉnh Nguyên thần trí không rõ mà nói mê sảng, Hàn Lượng coi như hiểu được ý tứ của hắn, tức giận đến mức hai mắt trợn trắng,“Hơn nữa, ta khi nào thì mỗi ngày đều đi tìm Hạ Thiên ?” “Nhiều ngày nay ngươi đều đi sớm về trễ đến Lục gia trang chẳng lẽ không phải là đi tìm Hạ Thiên sao? Người khác ngươi lại không quen.” Lục Đỉnh Nguyên ủy khuất. “Người khác không quen? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng Hạ Thiên cô đơn tới mức nào hả?” Hàn Lượng so với Lục Đỉnh Nguyên còn ủy khuất hơn. “Kia…… Vậy ngươi phải đi……” Lục Đỉnh Nguyên mờ mịt, lấy những hiểu biết của y đối với Hàn Lượng mà nói, hắn chắc chắn là không phải đi chọn bí bảo, tiền tài linh tinh này nọ hắn căn bản còn thấy chướng mắt. Ngươi nghĩ a, ngay cả loại báu vật như dạ minh châu trong mắt người ngoài là vô cùng trân quý cũng bị hắn lấy đi tắc mông y, sẽ còn ai tin tưởng Hàn Lượng đối tiền tài linh tinh động tâm. “A……” Hàn Lượng giãy dụa đứng dậy, với tay lấy quần áo của mình bên cạnh ao, đem ra một cái hộp gấm, đưa cho Lục Đỉnh Nguyên đồng thời nói:“Ta là đi làm này.” Lục Đỉnh Nguyên mở hộp gấm ra, phát hiện bên trong đặt song song hai cái ngọc thế bất đồng chất liệu, còn có một vật hình tròn, hiển nhiên là lúc trước y đã từng dùng “hàng thật” rất nhiều lần. Mặt “Đằng” một cái liền đỏ lên như thiêu đốt, lẩm bẩm nói:“Sao, như thế nào không biết xấu hổ yêu cầu người ta tạo ra loại này này nọ.” Kỳ thật loại này này nọ Lục Đỉnh Nguyên không phải chưa từng thấy qua, chính là loại này này nọ thường dùng ở kĩ quán, dùng đến thường là một ít vật liệu thứ đẳng, loại nguyên liệu tốt nhất như Ngọc Thạch này, sợ chỉ có hoàng thân quốc thích thích, nhưng là bao nhiêu năm mới có một lần, nhà ai mỗi ngày làm loại này này nọ đây? Mang danh là đứng đầu về Ngọc Thạch như Lục gia, cũng không tiếp nhận bao nhiêu loại này việc. “Yêu cầu người ta tạo ra?” Hàn Lượng quay về nằm bên người Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh,“Đây chính là ta tự mình lựa chọn nguyên liệu, tự mình mài.” Xoay người đem Lục Đỉnh Nguyên đặt ở dưới thân,“Hơn nữa là dựa theo bộ dáng kích thước của ta, không sai chút nào rập khuôn nguyên dạng.” “Ngươi…… Ngươi…… Ngươi……” Lục Đỉnh Nguyên kêu lên một loạt ba tiếng “Ngươi”, cuối cùng cũng là một câu cũng nói không nên lời. Khó trách mấy thứ này nọ ở trong thân thể khiến y hưởng thụ như vậy, sảng khoái đến mức khiến y vài lần mất hồn, nguyên lai vốn là bộ dạng y đã quá quen thuộc. Mà thứ này nọ lúc này ở trong mắt Lục Đỉnh Nguyên cũng không còn là khí cụ lạnh băng, vật chết tuyệt tình, mà thứ mang đậm hương vị của Hàn Lượng, Hàn Lượng tình ý bảo bối. “Ngươi không biết lộng này này nọ có bao nhiêu gian nan.” Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên thưởng thức hai cái ngọc thế kia,“Mài là công đoạn tiếp theo, thời điểm làm khuôn đúc mới thật sự là muốn đòi mạng. Phải giữ cho chính mình cương trước khi khuôn đúc định hình, lại không thể bắn ra mới gọi là đau khổ.” Hàn Lượng đoạn sau đặt ở trong lòng có chết cũng không nói ra, hắn là vẫn nghĩ Lục Đỉnh Nguyên bộ dáng ở trên giường kiều mỵ tự an ủi mới kiên trì làm đến cùng. “Lượng……” Lục Đỉnh Nguyên ôm lấy Hàn Lượng cổ, thực không chịu thua kém, vừa muốn khóc. Trước nay mình nghĩ chữ “ấy” là vạn năng. Nhưng nhờ tác giả mình đã hiểu, chữ “này nọ” mới bá đạo hơn cả =.=
|
CHƯƠNG 77
“Trước tiên đừng vội cảm động,” Hàn Lượng đẩy Lục Đỉnh Nguyên từ trên người ra, cứ như vậy, khó bảo đảm kẻ chưa phát tiết như hắn sẽ không đẩy Nai Con của hắn lên trên giường, vậy chuyện gì cũng dừng mong nói ra được. Nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề thì vẫn là nên nói rõ một lần, đỡ phải lần tới lại không tìm thấy thời cơ cùng dũng khí, bản thân hắn cũng không phải lúc nào cũng có thể thẳng thắn như thế. “Nào, giờ thì cùng ta nói rõ ràng, chuyện nô lệ gì đó, là chuyện gì xảy ra?” “Chính là, ngươi bảo ta gọi là ngươi chủ nhân, không phải là…… ý tứ kia sao.” Nói đến chuyện này, Lục Đỉnh Nguyên buông xuống hạ mi mắt, mặc dù đã muốn hạ mình mà thừa nhận chuyện này, nhưng rốt cuộc vẫn cứ phải không cam nguyện, luôn vướng một khúc mắc tại nơi đó. Hàn Lượng là loại người thông minh cỡ nào, tuy rằng chưa từng nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng là một chủ nhân nhìn chút là thấu. Suy nghĩ qua một lượt, đại khái cũng có thể hiểu được vấn đề, nơi khúc mắc cùng Lục Đỉnh Nguyên. “Nai Con,” sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Hàn Lượng quyết định có một số việc nên nói cho Lục Đỉnh Nguyên biết, cũng đồng thời xem y có phản ứng như thế nào, sau đó mới đưa ra quyết định của chính mình vậy!“Có một số việc, ta không muốn tiếp tục lừa dối ngươi.” Hàn Lượng bình tĩnh nhìn Lục Đỉnh Nguyên, khiến y có thơi gian chuẩn bị tâm lí trong lòng. Nhìn Hàn Lượng như vậy, tâm Lục Đỉnh Nguyên như mắc tại cổ họng “Cái gì?” “Đối với hôm nay mà nói, ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, đúng không?” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, không rõ vì sao Hàn Lượng chuyển vấn đề đến chuyện này, chuyện này cùng với chuyện mà bọn học đang nói, có quan hệ gì sao? “Ta” Hàn Lượng hít sâu một hơi,“đối với ngươi mà nói là một người đến từ tương lai xa xôi.” “Có ý tứ gì?” Lục Đỉnh Nguyên trợn to mắt. “Ta không phải người ở niên đại này của các ngươi, ở thời đại của ta, có một loại xe, gọi là ô tô, so với xe ngựa của các người nhanh hơn rất nhiều rất nhiều, ta bị tai nạn xe cộ, từ trên đỉnh núi rớt xuống, cũng không biết như thế nào lại rơi vào thời không của các ngươi, sau đó được ngươi cứu.” Những chuyện sau đó hắn nghĩ dù mình không nói Lục Đỉnh Nguyên cũng biết, trọng điểm là:“Đối với các ngươi mà nói, ta nguyên bản không phải là kẻ nên tồn tại.” “Không, lượng, chớ đi, đừng ly khai ta.” Lục Đỉnh Nguyên nhào vào trong lòng Hàn Lượng gắt gao ôm chặt lấy hắn, thân mình vừa chuyển biến tốt một chút lại bắt đầu run run. Nai Con của hắn a! Đây là câu trả lời của y sao? Hàn Lượng gắt gao đáp lại cái ôm của người trong lòng, gắt gao bao lấy y.“Ta không đi, không đi……” Chờ Hàn Lượng rốt cục cũng trấn an được lòng kẻ đang run rẩy Lục Đỉnh Nguyên này, mới tiếp tục những lời còn đang dang dở.“Nào, Nai Con, nghe ta giảng giải cho ngươi.” Đem Lục Đỉnh Nguyên trong ngực chuyển thành một tư thế thoải mái, Hàn Lượng thong thả nói tiếp“Ở chỗ đó của bọn ta, trong tình ái có một loại trò chơi, thường gọi là sắm vai.” “Tình ái? Sắm vai?” “Tình ái theo như các người nói chính là chuyện phòng the. Còn nhân vật sắm vai, là vì gia tăng tình thú chuyện phòng the, một loại trò chơi mà hai người sắm vai thành một thân phận khác.” Hàn Lượng cẩn thận chậm rãi giải thích. Lục Đỉnh Nguyên im lặng chờ đợi, y biết Hàn Lượng muốn nói với y cái gì đó.. “Nai Con,” Hàn Lượng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đỉnh Nguyên,“Ngày đó yêu cầu ngươi gọi ta là chủ nhân, bất quá là một loại trò chơi, ta không có ý muốn vũ nhục ngươi.” Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, không rõ những mất mát đột nhiên từ từ nổi lên trong lòng này là gì. Trò chơi? Hàn Lượng không phải chủ nhân của y, y cũng không phải nô lệ của hắn. Nô lệ là kẻ thuộc về chủ nhân, như vậy, y cũng sẽ không thuộc về hắn, phải không? Thế nhưng hàn Lượng không dừng lại, hắn nói tiếp:“Ở nơi đó của chúng ta, xưng hô như vậy có nghĩa là hai người rất thân mật mà thôi, ý bảo ngươi là người của ta, tựa như chỉ có ta có thể gọi ngươi là Nai Con vậy, tỏ vẻ ta là đặc biệt. Cái kia cũng như vậy, chính là đại biểu cho xưng hô thân mật mà thôi, không có ý nghĩa như nơi này của các ngươi, ly khai nơi tình ái, tinh thần cốt cách ngươi cùng với thân thể vẫn là tự do.” Hàn Lượng cũng thật sự không biết giải thích như vậy rốt cuộc Lục Đỉnh Nguyên có thể hiểu được hay không. “Ta đây còn có thể gọi ngươi là chủ nhân sao?” Lục Đỉnh Nguyên hỏi có chút vội vàng. Y hiện tại xem như hiểu được : Ngươi muốn làm nô lệ của người khác? Người ta còn không nhất định sẽ đồng ý đâu! Hàn Lượng sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Đỉnh Nguyên sẽ có câu trả lời như vậy, y rõ ràng vẫn còn rất để ý chuyện này không phải sao? Nhìn lại đôi mắt trong suốt mà vội vàng của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng nhợt nhạt nở nụ cười,“Nai Con nguyện ý như thế nào thì cứ như thế ấy.” Lục Đỉnh Nguyên cảm thụ được sự ôn nhu Hàn Lượng, rất nhẹ rất nhẹ, cũng là lần đầu tiên cam tâm tình nguyện thốt ra hai chữ kia: “Chủ nhân.” “Nai Con ngoan,” Hàn Lượng vuốt nhẹ tóc Lục Đỉnh Nguyên “Đừng để ý nữa được không?” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu. “Cuối cùng còn có một vấn đề,” Hàn Lượng thật nhanh bóp chặt cằm Lục Đỉnh Nguyên, khiến cho y không thể trốn tránh ánh mắt mình,“Ngươi tại sao lại có thể cho rằng bản thân mình bẩn?” Lục Đỉnh Nguyên mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, lời nói thốt ra cũng có chút đau thương tự khổ.“Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thân thể của ta *** tiện hạ tác sao?” Hàn Lượng nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Đỉnh Nguyên, giống như gió nhẹ thương tiếc t đóa kiều nhị đầu tiên của mùa xuân,“Như thế nào có thể như vậy chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết rằng nó khiến cho ta mê muội đến mức nào sao?” “Chủ…… Chủ nhân.” Lục Đỉnh Nguyên thanh âm mềm mại run run, nháy mắt lại dẫn đốt dục vọng đã ẩn nhẫn thật lâu của Hàn Lượng. “Nga, ngươi yêu tinh này!” Hàn Lượng nháy mắt hóa thân thành đại dã lang đói khát, lộ ra hai răng nanh được mài bén soàn soạt bắt đầu cắn xé con mồi trước mặt, cắn đến khi Lục Đỉnh Nguyên bên trên vết thương do roi lại đè đầy một tầng dấu răng xanh xanh tím tím , căn bản là thương tích đầy mình. Lục Đỉnh Nguyên cũng không để ý nỗi đau ấy, dù đau đớn hơn nữa nhưng chỉ cần Hàn Lượng nhiệt tình, y thậm chí hận không thể đem chính mình hóa thành nhất trì xuân thủy, chết chìm lòng Hàn Lượng mới tốt.“Chủ nhân…… Chủ nhân……” Lục Đỉnh Nguyên thanh âm ngọt nị mềm yếu, thanh thanh không nghỉ. Thời điểm Hàn Lượng tiến nhập trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên, mật huyệt của y đã sớm bị Hàn Lượng cắn hôn đến mức sưng phù lên trông như trái hạch đào, hơn nữa thương thế phía trước, vốn nên đau tê tâm liệt phế, nhưng lúc này Lục Đỉnh Nguyên lại sớm hưng phấn bất chấp tất cả những thứ ấy, máu từng đợt từng đợt không ngừng chảy, Lục Đỉnh Nguyên lại quấn quít lấy Hàn Lượng không ngừng làm “việc cần làm”, khiến cho Hàn Lượng ngay cả chậm một chút cũng không làm được.
|
CHƯƠNG 78
Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Hàn Lượng cảm thấy chính mình cũng bị hủy hoại từ tinh thần đến thể xác, mà Lục Đỉnh Nguyên thì đã sớm cạn kiệt đến cực hạn, hết thảy lại đều không thể nào dừng lại được. “Nai con…… Sẽ chết……” Hàn Lượng thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ là loại người chết kiểu này, lúc này cũng không nhịn được nghĩ chuyện không đúng đề tài như vậy. “Muốn ta đến chết đi…… Lượng…… Chủ nhân…… Muốn ta đến chết đi……” “Úc……” Lại một lần nữa mang theo Nai Con đặt lên đỉnh dục vọng, Hàn Lượng cũng không biết chính mình đã bắn bao nhiêu lần, càng đừng nói Lục Đỉnh Nguyên. Hàn Lượng bị thân nhiệt cực nóng trong lòng gọi tỉnh, một khác kia tỉnh dậy, hắn mới ý thức được mình cùng Lục Đỉnh Nguyên cư nhiên ở bên cạnh ôn tuyền song song làm đến ngất xỉu. Nhưng hắn lúc này đã mất đi sự bình thản nhàn rỗi vốn có, Lục Đỉnh Nguyên ở trong lòng hắn phát sốt, nhiệt độ cao một cách bất thường. Thời khắc Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đứng dậy kia, suy yếu đến mức suýt nữa lại ngất xỉu, vội vàng từ đống quần áo đầy đủ của mình tìm ra hai kiện miễn cưỡng được cho là sạch sẽ che lấp hai người, Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên nghiêng ngả lảo đảo hướng mật thất bước ra ngoài. Một đường còn không quên âm thầm trào phúng, hình như Lục Đỉnh Nguyên từ sau lúc gặp mình cho đến nay, càng ngày càng ít những thời điểm không hề sinh bệnh, có thể thấy được mình là tên ma nhân đến cỡ nào. Lúc Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên vẫn hôn mê chưa tỉnh theo hưởng của mật thất dựa tường mà đi ra, vừa lúc nghe được Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đối thoại. “Như thế nào còn không ra, đã là ngày thứ tư.” “Chắc là sẽ không gặp chuyện không may đi?” “Chủ tử thời gian đó cũng chưa từng ăn bữa cơm đầy đủ, làm sao kiên trì trụ nhiều ngày dài như vậy ? Nếu không chúng ta đi vào thôi?” “Mật thất quan trọng…… Nói sau……” “Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn họ chết ở bên trong sao?” “Nhưng mà ngay cả ta cũng không biết phương pháp cụ thể mở mật thất ra a!” “Sách, ngươi làm hộ vệ bên người mà vô dụng như thế?” “Thật giống như chỉ có mình ta như thế, ngươi cũng không phải bên người ?” “Ta……” “Các ngươi còn tiếp tục tranh cãi với nhau, chúng ta thật sự phải chết ở trong này……” Hàn Lượng không thể kiên trì thêm được nữa, thân mình dán vách tường bắt đầu trượt xuống dưới, tàn tạ khuynh đảo, thế nhưng hai tay ôm Lục Đỉnh Nguyên vẫn là vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối không để rơi xuống cũng bảo vệ không cho cơ thể Lục Đỉnh Nguyên chạm đất, rất có dáng vẻ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để che chở. Tiểu Hà tử cùng Phi Ảnh vọt vào từ gian ngoài, nhìn thấy đúng là Hàn Lượng với tư thế bám dính tường cố gắng không ngã, chạy nhanh xông về phía trước, một người tiến đến giúp Hàn Lượng, một người tiếp nhận Lục Đỉnh Nguyên trong tay hắn. Lúc Phi Ảnh nhìn đến trên cổ và tứ chi Lục Đỉnh Nguyên lõa lồ lộ ra những dấu răng xanh tím che cũng che không được, một cỗ tức giận từ trong ngực dấy lên ── thời điểm hắn đem Lục Đỉnh Nguyên giao cho Hàn Lượng đã là nhân nhượng lớn nhất ! Vừa định hướng Hàn Lượng phát hỏa, lại nhìn thấy trên mặt Lục Đỉnh Nguyên hiển lộ vẻ thỏa mãn tươi cười. Biểu tình dạng này trên gương mặt Lục Đỉnh Nguyên hắn chưa từng gặp qua, mặc dù có tươi cười hiếm thấy hiện lên, cũng đều là hơi nhà nhạt lướt qua, cứ như vậy vẫn giữ lại tại trên mặt, giống như từ tận nơi sâu nhất của linh hồn lộ ra ngoài nét thỏa mãn cười. Tuy rằng nhạt nhẽo nhưng lại đem Phi Ảnh chấn đến sững sờ ở đương trường. Y, là hạnh phúc sao?! Mới có thể cho dù là hôn mê, nét mặt vẫn tươi cười như hoa. “Tiểu Hà Tử, chuẩn bị chút thức ăn lỏng, phần cho hai người, nga không, ba người…… bốn người đi.” “Được rồi, biết rồi, đảm bảo đủ.” Tiểu Hà Tử hiểu được này hai người chỉ sợ đều đói điên rồi, đánh gãy lời nói dài dòng khó có được của Hàn Lượng. “Còn có thuốc trị thương.” Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên vết máu uốn lượn tới mắt cá chân, không khỏi nhíu mày. “Hiểu rồi.” Tiểu gì tử cũng nhíu mày, mùi máu tươi nồng đậm làm cho tâm tình hắn không khỏi có chút trầm trọng, nhưng thấy Phi Ảnh đối với chủ tử bảo hộ mãnh liệt có thừa cũng chưa nói chuyện, cũng không tính là có chuyện gì, giúp Hàn Lượng đến bên giường liền đi ra ngoài. Phi Ảnh đem Lục Đỉnh Nguyên đặt ở trên giường, thật sâu nhìn Hàn Lượng liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không nói chuyện, lặng yên ly khai. Hàn Lượng lúc này trong mắt như thế nào có thể chứa người khác? Bọn họ đi rồi rất tốt. Giãy dụa đứng dậy nhúng tấm khăn mặt lạnh, lẳng lặng ra tay lau sạch gương mặt Lục Đỉnh Nguyên. Chờ phân phó xong mọi chuyện, Tiểu Hà Tử cầm thuốc trị thương tiến đến, mới được coi là chân chính nhìn đến một thân thương tích của Lục Đỉnh Nguyên , vốn muốn chất vấn, nhưng thấy biểu tình Hàn Lượng tựa hồ so với chủ tử còn đau hơn, lời này liền như thế nào cũng không ra khỏi miệng được. Cùng Tiểu Hà Tử giúp Lục Đỉnh Nguyên thoa dược trên người, Hàn Lượng mới nguyên lành tắm rửa một cái, đem một thân thấm đẫm huyết tinh tanh tưởi tẩy sạch. Lục Đỉnh Nguyên ăn là Tiểu Hà Tử từng muỗng từng muỗng nhỏ uy vào miệng, Hàn Lượng lúc này cũng không rảnh cùng tiểu gì tử tránh cái gì, lấy tốc độ gió cuốn mây tan uy no chính mình, ngay tại một bên thủ bên người Lục Đỉnh Nguyên. “Công tử cũng ngủ một lát đi, nhìn sắc mặt ngươi cũng không tốt.” Hàn công tử cũng thật là, rõ ràng một bộ chính bản thân cũng sắp không chịu được, không nên thủ trước chủ tử, sớm biết rằng như vậy lúc trước thủ hạ chừa chút tình được không? Hàn Lượng lắc đầu,“Ta muốn chờ y hạ nhiệt, không còn trở ngại nữa.” Ít nhất cũng có bốn mươi độ cực nóng, ngươi bảo hắn như thế nào ngủ được? Không biết là do tâm tình tốt hơn, chỉ qua một ngày, Lục Đỉnh Nguyên chẳng những nhiệt độ lui hơn phân nửa, ngay cả người cũng thanh tỉnh. Có Hàn Lượng thủ bên cạnh, sau hai ngày liền, ngay cả thương thế cũng đều tốt lên không sai biệt lắm. >….< Chủ nhà: chỉ định post 1c ém hàng 1c nhưng nhớ ra mng đợi đã lâu nên post lun 2c ^^
|
CHƯƠNG 79
Lục Đỉnh Nguyên lại bắt đầu không an phận lên, kỳ thật khi thân mình còn đau, căn bản không có dục vọng quá mạnh mẽ, nhưng đối với Hàn lượng, không biết sao, lại giống như ong thấy mật, luôn nghĩ muốn hướng lên mà dán. Ban đầu còn rụt rè, tự ghét, sau lần dục tiên dục tử ở mật thất, Lục Đỉnh Nguyên ngược lại chậm rãi buông ra. Hàn Lượng cũng không dám đối với Lục Đỉnh Nguyên còn một thân thương làm bừa cái gì, sợ gieo xuống bệnh căn, dù sao lần trước bị thương có vẻ hơi nặng, làm cho hắn đau lòng muốn chết. Tiếc là Lục Đỉnh Nguyên không làm gì được lại giống như ăn định hắn, biết hắn không kháng cự được y dụ hoặc, mỗi lần trước lúc xuống giường đều cố ý vô tình khiêu khích. Kết cục chính là hai người chỉ có thể dùng miệng an ủi, dùng tay yêu nhau. Mà Hàn Lượng cũng thông qua mấy lần này có phát hiện mới, thì phải là Lục Đỉnh Nguyên vô cùng thích ăn cái cây phía dưới kia của hắn. Đại khái là di chứng do lần giải độc trước đi, thế nhưng làm cho Lục Đỉnh Nguyên đối nó có phần cảm tình đặc biệt, mỗi lần đều đem này nọ bắn ra liếm sạch không còn một giọt. Ngoài ra, mấy ngày nay, Lục Đỉnh Nguyên còn hối thúc Hàn Lượng làm một chuyện khác, chính là đem bộ làm công ở Lục gia trang của Hàn Lượng dọn về chủ viện của Lục Đỉnh Nguyên ở Nghiễm Hàn cung, còn cố ý xây cho hắn một căn phòng làm việc, nếu không sẽ làm cho hắn đi bãi đá của Lục gia trang tùy tiện tìm cái góc mà làm mấy xấu hổ chết người gì đó. Kỳ thật điểm ấy Lục Đỉnh Nguyên là lo lắng quá nhiều, lấy tâm tư tinh tế của Hàn Lượng sao có thể ở trước mặt mọi người mà làm ra những vật đó, mài mấy khí cụ kia hắn đều là dọn đến một căn phòng nhỏ yên lặng mà Hạ Thiên tìm cho hắn để làm. Đợi đến ngày thứ bảy, thương trên người Lục Đỉnh Nguyên trừ bỏ hồng ngân nhàn nhạt thì không nhìn ra gì khác, Hàn Lượng vừa cảm thán Tiểu Hà Tử dùng dược thần kỳ, rốt cục không nhịn được ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên liền vào mật thất. Mật thất sớm đã được Hàn Lượng nhân lúc rảnh rỗi dọn dẹp xong từ mấy ngày trước, ba cây ngọc thế cũng đã dùng rượu ngâm qua, ngay ngắn chỉnh tề bãi đặt trên cái giá nơi có nhiều ánh sáng nhất của phòng ngủ. bên cạnh ngọc thế, còn có thanh roi da màu đỏ mà lần trước đã dùng. “Sao thứ này lại ở đây?” Lục Đỉnh Nguyên nhìn đến roi ngựa màu đỏ, mặt cười không khỏi đỏ lên. “Để cái này ở đây có cái gì không đúng sao?” Hàn Lượng hỏi, cầm roi ngựa lên thưởng thức, vẫn còn nhớ rõ bộ dáng mẫn cảm hưng phấn dưới sự chọc ghẹo của nó của Lục Đỉnh Nguyên. “Đây là di vật của gia mẫu, nàng vì sử dụng tiện tay, liền vẫn treo ở đại môn của mật thất, nàng đi rồi, ta vâng theo thói quen lúc còn sống của nàng, cũng không có thay đổi vị trí treo.” Lục Đỉnh Nguyên nhìn vật trong tay Hàn Lượng, ánh mắt dần dần bay xa, ngượng ngùng trên mặt chậm rãi bị một chút sắc thái hoài niệm thay thế. Hàn Lượng sửng sốt, không nghĩ tới vật ngày ấy hắn thuận tay lấy tới đối Lục Đỉnh Nguyên còn có loại ý nghĩa này. “Thực xin lỗi, ngày ấy ta không nên…” Vô luận như thế nào, vật của người chết là không nên mạo phạm, nhất là người thân của Lục Đỉnh Nguyên. “Không có gì, không cần giải thích, chính là nghĩ đến làm cho mẫu thân nhìn đến bộ dáng kia của bản thân…” Lục Đỉnh Nguyên cúi đầu, sắc mặt cuối cùng có chút tái nhợt. “Ngươi không cần vì bộ dáng khiêu gợi của mình mà hổ thẹn, mẫu thân ngươi nhất định cũng hy vọng ngươi hạnh phúc.” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng an ủi nói. “Chúng ta vẫn là đem nó treo lên lại đi.” Hiện tại Lục Đỉnh Nguyên đã biết rõ, cũng dần dần thói quen Hàn Lượng luôn nói chút từ ngữ hoặc lời nói y nghe không hiểu lắm, chỉ gật đầu nói tiếng “Hảo”, cũng không truy hỏi từng chữ. “Lần tới ta chuyên môn tạo ra một cây roi thuộc về riêng mình ngươi đi?” Hàn Lượng treo roi ngựa màu đỏ lên, quay đầu hướng Lục Đỉnh Nguyên nhe răng cười, tuy dùng là câu hỏi, ngữ khí hiển nhiên cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên hung hăng run lên, cũng sợ, chỉ bởi vì một câu này của Hàn Lượng, hạ thân liền không chịu thua kém mà cứng rắn lên. “Lại muốn? Ân? Ngươi cái tiểu khao khát này.” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng trêu đùa. Lục Đỉnh Nguyên lại sẽ không để cho một ít từ ngữ mang hơi chút ý tứ vũ nhục này làm hao tổn tinh thần thương thân, y biết, kia chính là lời đùa giỡn khi Hàn Lượng tán tỉnh, hơn nữa cũng chỉ nói với mình y. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hàn Lượng, đem mặt dựa sát vào ngực Hàn Lượng, cúi đầu nhẹ giọng: “Thỉnh chủ nhân thương ta…” “….Ngươi cái vật nhỏ, xem ta làm sao thu thập ngươi, lát nữa đừng khóc lóc cầu xin tha thứ!” Hàn Lượng hít một hơi, một tay khiêng Lục Đỉnh Nguyên lên vai, rống rống hướng trong phòng phóng đi, thỉnh thoảng còn không quên đánh hai cái vào cặp mông co dãn trên vai. Chủ nhà: Chương sau chương sau cộng chương sau nữa đều là thịt vì sợ mọi người ăn thịt nhiều sẽ thượng hỏa nên cho trước chút rau xanh, đợi khi nào ta cảm thấy thời tiết mát mẻ sẽ dọn thịt lên hắc hắc mng nói xem ta nên post từng chương thịt hay là gộp lại cho đủ rồi post??? nếu post từng chương sẽ nhanh có hàng, còn đợi gộp đủ thì…hơ hơ.. chậc chậc ta ngồi beta lại 1c 80 đã huyết khí bốc lên không biết hai c 8182 vào màn chính sẽ còn khiến người mất máu thế nào nữa haizzz vì tốt cho sức khỏe của các nàng vẫn là chờ ngày nào đó gộp đủ rồi hãy post đi ^^
|