Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
|
|
CHƯƠNG 45
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Có một loại chờ mong, cuối cùng tan vỡ thành tiếc nuối Ngày xửa ngày xưa, ở một thôn làng tên là Bruce, đàn ông săn thú, đàn bà lo việc nhà, mỗi ngày trôi qua trong đơn giản mà vui vẻ. Tuy dân cư không nhiều, nhưng cuộc sống trong thôn làng được rừng rậm bao quanh và được thần tự nhiên chúc phúc lại vô cùng hạnh phúc. Emma và Augus là đôi tình nhân được hâm mộ nhất trong lớp thanh niên, Emma xinh đẹp đáng yêu, đối người ngoài luôn ôn hòa thân mật, còn Augus là thợ săn có tiềm lực nhất trong bọn trai tráng, thông minh lại dũng cảm. Tuy có rất nhiều trai lẫn gái ái mộ hai người, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, hai người chỉ cần đứng chung một chỗ đã là cảnh sắc đẹp nhất của cả thôn. Sau đó thì sao? La Tường ngáp một cái, đã sắp 1 giờ, phó bản còn lâu mới xong, hiện giờ cô gái Emma yếu đuối mỏng manh lại còn õng ẹo này vẫn đang kể chuyện cho bọn họ, nếu không phải vì không đối thoại với NPC thì không cách nào tiến hành bước tiếp theo, cậu còn lâu mới nghe cô lải nhải “nhớ năm xưa”. Phó bản, có thể giết quái rớt trang bị là được rồi, cần tình tiết nội dung làm gì? Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cậu đã thấy bực bội, phó bản này nhất định là đang đùa giỡn bọn họ! Khi hai tổ người cùng nhau vọt vào đại môn vô cùng tập trung cho rằng sẽ có một trận ác chiến thì xuất hiện trước mặt bọn La Tường lại là cô gái tên Emma. Còn tổ người Yêu Nhất thì đến bóng người cũng không thấy, đừng nói chi là đại BOSS trong kỳ vọng. Hai tổ người nhanh chóng trao đổi tin tức, quả nhiên, bọn họ như cũ ở địa điểm khác nhau. Điểm bất đồng duy nhất là xuất hiện trước mặt bọn Yêu Nhất là một chàng trai tên Augus. Xem ra còn phải tiếp tục vật lộn, vì vậy hai đội nhân mã chỉ đành bất đắc dĩ nghe “cao kiến” của NPC. Đoạn vừa nãy đơn giản là kể hai người có bao nhiêu ân ái bao nhiêu xứng đôi. Xem ra lại là một đôi si nam oán nữ, dựa vào kinh nghiệm làm nhiệm vụ nhiều năm, La Tường phỏng đoán. Quả nhiên, Emma nói lịch sử ân ái xong, bắt đầu khóc lóc kể lể bản thân và Augus là bị thành chủ của thành Địa Ngục bắt đi như thế nào, sau đó chia rẽ hai người làm sao. “Thành chủ vừa tàn nhẫn vừa hung bạo nhốt tôi và Augus ở hai nơi khác nhau, vốn đây là một không gian, nhưng khe hở hỗn độn đã chia nó làm hai.” Emma thương tâm nói, “Bởi vì ma pháp giam cầm nên tôi không thể rời khỏi phòng này. Dũng sĩ, xin hãy mang tín vật của tôi giao cho người tôi yêu. Đối diện khe hở sẽ có một người hữu duyên cùng ngài trao đổi tín vật, tương tự xin hãy mang tình yêu của Augus về cho tôi.” Emma nói xong, hệ thống thông báo: bạn nhận được vòng hoa của Emma. Người hữu duyên đương nhiên là đội còn lại, quả nhiên bên kia Augus cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Xem ra muốn hai tổ người đi tới khe hở trao đổi đạo cụ nhiệm vụ với đối phương, sau đó quay trở lại giao cho đôi tình nhân này mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Thật là phiền phức, La Tường khao khát là được giết quái giết BOSS chứ không phải thứ nhiệm vụ chạy việc này! Cái gã thành chủ kia, cũng rảnh quá đi, bắt cóc đôi vợ chồng trẻ nhưng chỉ tách bọn họ ra, vừa không ấy ấy với Emma, cũng không ấy ấy với Augus, rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Ngươi cho mình là Vương Mẫu nương nương à? Kẻ xấu không phải đều cướp mỹ nữ làm áp trại phu nhân à? Vứt hai người ở trong đây là muốn thế nào? Vở kịch này biên nội dung kém quá đi! La Tường bày tỏ bất mãn với tình tiết này, đồng thời nghiêm khắc khiển trách nhân viên thiết kế trò chơi bịa kịch bậy bạ vô trách nhiệm. Mọi người chỉ đành rời khỏi đây, tiếp tục tìm kiếm vô chừng cái gọi là khe hở. Lại là một đường chém giết, dẫm lên thi thể tiểu quái, lội qua máu chảy thành sông, tiến về phía trước. Nhầm, khoa trương quá rồi, kỳ thật tiểu quái bị giết chết xong, thi thể chỉ sót lại 5 giây, sau đó biến mất… Lộ trình không lâu lắc như mọi người nghĩ, rời khỏi nơi Emma bị nhốt, đi đi giết giết 10 phút đã đến, khe hở thật sự là khe hở, đầu đuôi kéo dài đến tận đường chân trời, nhưng độ rạn không lớn, rộng bằng nửa người, chỉ là kiểu gì cũng không nhảy qua được mà thôi, đây là lý do vì sao phải đặt tên là khe hở hỗn độn. “Thật sự không đánh một ván mạt chược?” Không ngoài dự liệu, bọn La Tường lại là bên tới trước. “Cứ lặp lại câu này hoài, thực vô vị!” Hồng Biến Thiên Hạ nói. “Không phải nói suông, không ai thấy tui đang đề nghị rất chân thành à?” “Không thấy.” “Thần Thần, tự mình sang một bên chơi đi, ngoan ~” “Xí…” La Tường gặp trắc trở với đội hữu, chỉ đành quay đầu tìm hội trưởng đại nhân vô địch nhà mình kiếm an ủi, đương nhiên hội trưởng đại nhân vô cùng vui lòng! Rốt cục ở “bờ bên kia” nhìn thấy bọn họ, lần này các tiểu tình nhân kích động nha, một giờ không gặp như cách tam thu! Nhanh chóng xếp thành một hàng, một đối một cách khe hở, thâm tình nhìn nhau, mỗi người liếc mắt đưa tình, trừ bỏ Vân Phiêu Phiêu và Hồng Biến Thiên Hạ… Hồng Biến Thiên Hạ oán niệm, “Tôi cũng muốn cùng em gái Tiểu Thiên gặp gỡ ở cầu hỉ thước…” “Cậu dẹp hi vọng đi!” La Tường đáp lại. “Liên can gì tới anh?” Hồng Biến Thiên Hạ nghĩ, anh như thế này không phải là nhiều chuyện à. “…” La Tường bị cậu ta ném một câu như vậy, thật đúng là phun không được câu nào. Mịa, chỉ bằng thái độ này của cậu, lão tử chịu cùng cậu gặp gỡ ở cầu hỉ thước mới là lạ! 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: ờm, các vị, đạo cụ đổi xong chưa… Phiêu Phiêu nhìn tình hình lại lần nữa phát triển lệch hướng, chỉ lo tỏ tình không ai nhớ nhiệm vụ! Vì vậy chấp nhận mạo hiểm bị nhóm tiểu tình lữ oán hận mà dứt khoát gánh vác trọng trách nhắc nhở. May thay cái khe không rộng, tuy không thể vượt qua nhưng vẫn còn trong phạm vi giao dịch. La Tường nhấn tên Yêu Nhất, xin giao dịch, vòng hoa Emma thuận lợi rời tay, vào tay là quần lót Augus… Quần lót… Mụ nó nhân viên chế tác trò chơi có sở thích tồi tệ cỡ nào hả!!! Lại trình diễn một màn tình cảm quyến luyến không rời, một bước đi quay đầu ba lần, mọi người rốt cục nhớ ra còn có một đôi NPC si tình không biết đã bao lâu đang chờ mình trở về… Lúc về thuận lợi hơn, quái dọc đường đều đã bị dọn sạch, thuận lợi đến trước mặt Emma giao quần lót của người yêu… cho nàng. Emma vui vẻ nói: “Quả nhiên dũng sĩ thực đáng tin! Cảm ơn ngài đã giao tín vật của người yêu cho tôi, có nó tôi đã có thể ký thác nhung nhớ của mình…” Dùng quần lót để ký thác nhung nhớ? Cô nương cô hơi đáng khinh rồi đấy, La Tường không nhịn được xỉa xói. “Augus bây giờ nhất định cũng cảm nhận được tình yêu vĩnh hằng bất biến của tôi…” Emma tựa hồ đã lâm vào trong hồi ức tươi đẹp. Một vòng hoa đã hiểu được tình yêu vĩnh hằng bất biến của cô? Xí… La Tường không nặng không nhẹ. Thần Thần tôi biết cậu nghe NPC lải nhải rất sốt ruột cũng rất buồn chán, nhưng câu này thực sự không có gì để xỉa xói cả… “Hầy…” Từ trong hồi ức tỉnh lại, Emma tựa hồ nghĩ tới hiện thực, đau thương nói tiếp, “Dũng sĩ, tôi biết yêu cầu vừa rồi đã cho ngài không ít phiền toái, nhưng xin cho tôi được quá phận nói ra thêm một thỉnh cầu.” Ừ ừ, nói nhanh đi, tiếp theo mới là trọng điểm!! Tôi không ngại, hoàn toàn không ngại, cứ việc nói ra yêu cầu của cô đi!! La Tường dẹp sạch mệt mỏi trước đó. “Dũng sĩ thân mến, ngài có đồng ý cùng đồng bạn của mình đánh ngã thành chủ đại nhân sâu trong thành Địa Ngục, giải phóng tôi và Augus không? Tôi tin nếu ngài đã có thể vượt qua thử thách suốt đoạn đường này mà đến đây thì nhất định có thể đánh bại thành chủ tàn ác! Sau khi nhận ủy thác, tôi sẽ trực tiếp truyền tống ngài và đồng bạn đến trước mặt thành chủ, xin hãy chuẩn bị tốt rồi tới tìm tôi.” Ô ô ô ô, BOSS! Đại BOSS!! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: xem ra BOSS cuối là truyền tống thẳng, mọi người thêm đủ trạng thái, chuẩn bị xong cùng nhau truyền tống. 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: woa, rốt cuộc tới rồi! 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: BOSS lần này chung quy có thể gặp nhau chứ hả!! 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: ừ ừ, nếu đánh BOSS mà cũng tách ra thì phó bản mười người hữu danh vô thực rồi! 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: đến lúc đó Yêu Nhất chủ kháng, Hoa Đào phụ trách bơm máu cho chủ kháng, Phiêu Phiêu cơ động, những người khác dùng sức đánh. Nếu Yêu Nhất tiêu, Hoa Cúc kháng quái, đừng OT là được. Lần đầu tiên đánh, xem tình hình đã, chết cũng đừng sợ, mục sư chú ý an toàn bản thân. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: miệng quạ đen! Còn chưa đánh đã nói chết với tiêu… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đau lòng anh à? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: (#‵′)凸 Hồng Biến Thiên Hạ suy nghĩ, bầu không khí vi diệu giữa hai người này là thế nào vậy, thiệt giống như từng thấy qua hồi trước, không phải ngẫu nhiên, tuyệt đối có gì đó!!! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: khụ, tổ bên này OK . 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: bọn em cũng OK 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: truyền tống đi. La Tường lại click Emma đối thoại, sau đó trên màn ảnh xuất hiện một khung đối thoại: Emma yêu cầu ngài đánh bại thành chủ thành Địa Ngục, có chấp nhận truyền tống không? Click có. Sau đó trước mắt xuất hiện ánh sáng trắng khi tiến vào phó bản, mọi người chờ đợi, rốt cục có thể cùng thân ái tác chiến rồi! Ánh sáng tán đi, lại là nội sảnh của cung điện, đương nhiên cũng dày đặc quỷ khí, chỉ có ánh sáng mỏng manh của bó đuốc một bên, vật trang trí không phải bộ xương khô thì là đồ đằng rất quỷ dị, sau đó đứng trước chủ vị là một bà chị tóc dài yêu diễm ăn mặc hở hang… Dáng người không tồi, nhưng kỹ thuật hoá trang có chút lạ… Đâu có ai nói thành chủ là nữ đâu nhỉ… Nhưng, điều quan trọng không phải cảnh sắc xung quanh, cũng không phải thành chủ đại nhân là nam hay nữ, mà là… hai đội nhân mã như cũ không có gặp mặt a a a a!!! Bà nó một lần hai lần đều chơi nhau à!!!! Đã đánh tới BOSS rồi!!! Tổ mười người chỉ là ngụy trang!!! Tổ chế tác trò chơi thật sự rất đáng ghét có biết không!!! Hiện thực rất tàn khốc, không có MT làm sao mà đánh BOSS!!! May mắn điểm truyền tống cách BOSS một đoạn khoảng cách, đám DPS bi kịch này còn chưa bị nữ vương đại nhân chú ý. Vội vã tụ lại một chỗ, xem ra không thể không mở hội nghị nội bộ lần thứ hai! Lần này nhất định phải lên kế hoạch “đàng hoàng” !
|
CHƯƠNG 46
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Dùng bất biến ứng vạn biến X2 Thật ra, La Tường đã đoán nhầm, si nam oán nữ không phải Emma và Augus mà là thành chủ đại nhân và thành chủ phu nhân… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thành chủ xuất hiện, nhưng các cậu đâu rồi? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: bọn tui đang ở chung với vợ thành chủ… 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: … 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: thật ra mục đích cuối cùng của phó bản này không phải thành toàn cho Emma và Augus mà là giúp vợ chồng thành chủ chung giấc ngàn thu… 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: chúng ta nhanh thành toàn cho bọn họ… 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: đúng vậy đúng vậy, con mụ này xấu quá. 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: tiếp tục cố gắng thôi. 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: nếu không làm xong phó bản này, người bị chia rẽ là chúng ta. 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: T^T Tán tỉnh thì tán tỉnh, nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề hiện thực bày trước mắt, BOSS này đánh làm sao? Nhóm MT rất là bình tĩnh, bởi vì cùng lắm thì đánh chầm chậm thôi… Ha ha ha ha… Cười khan hai tiếng, các chiến sĩ xông vào thành chủ. So sánh với bên kia bình tĩnh, nhóm DPS hoảng loạn hơn, kế hoạch không theo kịp biến hóa đúng không? Cho nên kế hoạch của bọn họ là, tiếp tục đánh đại… Ai chọc phải BOSS thì người đó chịu trách nhiệm dắt BOSS vòng vòng, những người khác phụ trách công kích. La Tường vốn muốn xông lên đầu tiên, kết quả bị Hồng Biến Thiên Hạ giành trước, ai bảo người ta trang bị tốt, giày có thuộc tính gia tốc chớ. La Tường oán hận, trở về phải kêu Yêu Nhất cũng mua cho mình một đôi!!! Ừ, càng ngày càng có tự giác bị bao dưỡng… Vẫn Thạch Thuật phang xuống đợt một, đợt thứ hai theo ngay sau đó, mịa nó, hai pháp sư đúng là lợi hại, dĩ nhiên các cung thủ cũng không chịu rớt lại đằng sau, tiễn vũ thuận gió mà đến, còn là ba kích liên tiếp kèm thêm thuộc tính phong cát (gió cắt). “Phu nhân” cuồng bạo, móng tay sắc nhọn siêu dài cứ vậy vung lên vung xuống, cào về phía Hồng Biến Thiên Hạ. Né tránh, lui về sau, kéo giãn cự ly, ngâm xướng, tấn công, rồi né tránh. Hồng Biến Thiên Hạ làm một chuỗi động tác liên hoàn mà chính xác, luôn kịp né một khắc trước khi “phu nhân” công kích. Cũng may nàng đều tấn công bằng tay không, không có ma pháp tầm xa nào… Nhưng vấn đề là sau một chuỗi tấn công của Hồng Biến Thiên Hạ và La Tường, con số màu đỏ bay lên từ đầu “phu nhân” không hề bự như tưởng tượng, ngược lại tấn công của hai cung thủ rất hiệu quả, con số bị khấu trừ còn hơn xa hai đại pháp sư. Mịa nó!!! BOSS này kháng pháp a!!! Thuộc tích khiến bọn họ oán niệm chỉ sau thuộc tính tấn công tầm xa đã xuất hiện, “phu nhân” TMD không ăn ma công! Hồng Biến Thiên Hạ đầm đìa nước mắt, vì ma công của mình không tác dụng, quả nhiên không hấp dẫn “phu nhân” được bao lâu, nàng đã nhảy vào lòng Tay Trái… “A a a a… Bả chạy qua đây rồi!!!” Chỉ thấy trong tai nghe truyền ra tiếng hét thê lương của Tay Trái. Bình thường vật công của cung thủ không cao bằng thích khách, ưu thế duy nhất là cự ly tấn công siêu xa, cho nên không có nhiều cơ hội kéo thù hận của BOSS, thế nên Tay Trái “lần đầu thể nghiệm” rất là kinh hoàng. “Bình tĩnh!” La Tường rốt cục có cơ hội kêu người khác bình tĩnh… “Cậu yên tâm, có chết tôi sẽ cứu cậu.” Hoa Đào tốt bụng nói, thuận tiện lẩn xa thêm một chút. “Hoa Đào đừng dọa anh ấy.” Linh Vũ có lòng an ủi, “Tay Trái anh chạy vòng vèo ấy. Ờm, hình chữ S cũng được… Chỉ cần đừng chạy hình vuông!” Đáng thương cho Tay Trái đã sợ đến không nhìn thấy đường, thử hỏi có mấy DPS bị BOSS rượt đuổi mà không hoảng loạn chứ hả! Trừ bỏ hai tên biến thái Hồng Biến Thiên Hạ và La Tường. Hai người này còn đang ở trong góc oán niệm vẽ vòng tròn, tại sao BOSS không đuổi theo mình chứ… Tại sao công kích của mình lại vô dụng như vậy… BOSS đáng ghét… Ê này, được rồi, đừng vẽ nữa! Ra hỗ trợ nhanh coi! Ai yô, sao lại quên mất nhỉ… Thanh Ảnh!!! La Tường đại nhân dốc sức tạo ra, pháp trượng vật công mạnh nhất trong lịch sử… Quyết đoán thay pháp trượng Thanh Ảnh, sức chiến đấu của La Tường lại phi thăng. Hồng Biến Thiên Hạ thấy La Tường đột nhiên đổi trượng khác, một lần nữa hăng hái xông về phía BOSS… Anh ta làm cái quái gì vậy? Thắc mắc mở tư liệu trang bị của La Tường, sau đó nước miếng chảy đầy đất, phắc, lão tử ra phó bản cũng phải làm một cây!!! Rất cá tính! Cũng chỉ có Hồng Biến Thiên Hạ mới thích thứ trang bị tréo ngoe như vầy. = =||| Kỳ thật, nhóm DPS trừ bỏ Tay Trái đang u sầu thì những thứ khác đều rất tốt, dù gì bọn họ còn có DPS vật công. So với tổ MT… Nếu BOSS ở đây kháng pháp công, vậy thành chủ bên kia sẽ kháng vật công … Thế là tình cảnh còn bi kịch hơn lúc giết tiểu quái đã xuất hiện, Vân Phiêu Phiêu công kích mạnh hơn cả đám còn lại… “Phiêu Phiêu cố lên…” Yêu Nhất bất đắc dĩ nói. “Tôi đi hút điếu thuốc…” Hoa Cúc buồn bực nói. “Tôi đi hỏi tình huống bên Tay Trái…” Đoàn Đoàn đàn ông gia đình kiểu mẫu! Đáng tiếc bạn Tay Trái bây giờ không đếm xỉa đến anh… “Tôi đi kiếm đồ ăn khuya.” Vương Giả Chi Kiếm vui vẻ nói. “…” Vân Phiêu Phiêu cô đơn bị tổn thương, đán ông mà đáng tin thì heo mẹ biết leo cây! “Đừng bỏ em một mình cho thành chủ a a a a!!” “Bình tĩnh, anh còn ở đây…” Vẫn là Yêu Nhất đáng tin, quái đánh không được thì thôi, nhưng kháng quái phải có, mọi người chỉ đang nói giỡn điều tiết điều tiết không khí thôi… Nghĩ đến cảnh cứ giết như thế này chẳng biết khi nào mới giải quyết phó bản hội hợp với thân ái nhà mình đã cảm thấy vô cùng bực dọc, chỉ đành nói giỡn để thả lỏng… Mặc dù nói bên này tình cảnh bi thảm hơn chút, nhưng so với Tay Trái đang gà bay chó sủa đã khá hơn nhiều. Tuy chậm nhưng chắc. Đáng thương cho Tay Trái lúc nào cũng ở bên bờ cái chết, máu ít, phòng ngự bình thường, bị “phu nhân” thân thiết một tí đã lập tức rụng mất hai phần ba máu. “Ô ô ô, Đoàn Đoàn cứu mạng…” Sau khi gặp hai lần công kích bất giờ, Tay Trái không hề chậm trễ mà ngã xuống đầy vinh quang… Còn không cam lòng lưu lại di ngôn. Đương nhiên Đoàn Đoàn không nghe được, sau cùng là Hoa Đào ném hồi sinh cho anh. “Tôi không muốn dậy…” Tay Trái nói, “Đứng lên sẽ bị bà già đuổi theo, tôi không muốn!!!” “Mau dậy coi!” Linh Vũ cắn răng nói, “Bả hiện giờ đang sủng ái tôi!” “Ờ…” “Thần Thần… cậu chạy theo BOSS có mệt không vậy?” Hoa Đào hỏi bóng người vẫn miệt mài đuổi theo BOSS nãy giờ. “Pháp sư chân ngắn không chạy nhanh được!!!” La Tường buồn bực nói, về cơ bản số lần cậu dùng Thanh Ảnh gõ BOSS chỉ đếm trên một bàn tay. Đương mấy người nói chuyện, “phu nhân” đã lại đổi phương hướng, chạy về phía Tay Trái… “A a a!! Tại sao giá trị cừu hận lại kéo qua đây rồi!” Tay Trái sầu muộn nha. “Bởi vì anh là nam?” Linh Vũ thở phào, rốt cục khỏe rồi. “Tiểu gia không thích gái già!!” “… Anh công cao.” Vẫn là Hồng Biến Thiên Hạ nghiêm chỉnh nhất… Tay Trái hối hận, biết vậy… đã không đòi Đoàn Đoàn mua cho mình cây cung cực phẩm, làm hại bản thân vật công cao quá là cao. T^T bị bao dưỡng xin hãy tự trọng! = =||| Lại nằm đất lần nữa, Tay Trái cắn khăn, chỉ biết khi dễ tui!!! La Tường còn đang siêng năng đuổi theo “phu nhân” cũng cắn khăn, TMD không cho lão tử cơ hội biểu hiện!!! Đương nhiên, bọn họ tuy có vẻ không đứng đắn không đáng tin nhưng lượng máu của BOSS đích thật đang chậm rãi giảm dần, đi đời là chuyện trong tầm tay, dù rằng tầm tay này hơi bị dài…
|
CHƯƠNG 47
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Cái chết màu đen “Cố lên cố lên, sắp chết rồi.” Hồng Biến Thiên Hạ gặm táo cổ vũ các đồng đội. “Hình như~ không có cuồng hóa?” Linh Vũ có chút nghi ngờ, bình thường khi lượng máu của BOSS tụt xuống một mức nào đó thì sẽ cuồng hóa chứ ha. “Không có, hơn nữa cũng không có kỹ năng gì, BOSS này không mạnh cho lắm…” La Tường cắn lê, cậu đã buông tha cho hành động ngu si cầm trượng chạy theo BOSS… “Mấy người thì khỏe rồi!! Đau khổ chính là tôi!” Đứa bé xui xẻo Tay Trái… Hoa Đào hồi máu cho Tay Trái, sau đó nói, “Kiên trì nào, sắp chết rồi ~~~” Quả nhiên, âm rung của Hoa Đào còn chưa chấm dứt, BOSS đã gục, đương nhiên khi ngã xuống như thường lệ lưu lại một câu, “Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi ~~~~~~” “Xì, không có tí sáng tạo nào, còn bày đặt kêu phó bản mới.” La Tường ném hạt lê vào thùng rác, lau tay, sờ trang bị nào sờ trang bị nào, lạc thú lớn nhất của phó bản tới đây!!! … … … 5 con người sờ tới sờ lui cũng không sờ được bất kì trang bị hay vật liệu đạo cụ gì trên thi thể BOSS, thậm chí không được lấy một xu! “Tại sao không có gì hết vậy???” Tay Trái sốt ruột, vậy mình không phải chịu ngược không à? “Không thể nào…” La Tường nhìn ba lô của mình, không hề có thu hoạch, “Khi tổ đội Yêu Nhất đã chọn hình thức phân chia đạo cụ là tự do nhặt mà… Hơn nữa trong ba lô cũng đâu có.” “Của em cũng không…” Linh Vũ nói. Ở đây giải thích xíu, trong “Vùng đất thứ hai” phàm là tổ đội, đều phải trước tiên lựa chọn hình thức phân phối đạo cụ. Kiểu thứ nhất là tự do nhặt, tức vật phẩm rơi xuống ai nhặt trước thì thuộc về người đó. Kiểu thứ hai là ROLL, tức đổ xúc sắc, 1-100, ai ném được nhiều điểm thì thuộc về người đó. Kiểu thứ ba là phân phối ngẫu nhiên, xem vận may đồ tự động rơi vào ba-lô của đội viên. Kiểu thứ tư là đội trưởng phân phối, tức đầu tiên rơi vào ba lô của đội trưởng, sau đó đội trưởng sẽ quyết định chia cho đội viên nào. Lúc trước khi Yêu Nhất lựa chọn hình thức phân phối, phân phối ngẫu nhiên bị gạch bỏ đầu tiên, bởi vì còn chưa biết tân phó bản rơi ra cái gì, vạn nhất là trang bị nhặt được tự động cố định thì lúc đó có muốn đổi cũng đổi không được, chiến sĩ mà cầm trang bị cố định của pháp sư thì có bao nhiêu bi kịch đây! Sau đó mọi người thấy dù gì cũng đều là quen biết, hơn nữa cái gọi là sờ trang bị, đương nhiên phải tự mình sờ mới có cảm giác, vậy nên quyết định tự do nhặt, chẳng những sẽ có sự mong chờ khi mò mẫm mà còn có thể chọn bỏ những đồ mình không cần. Năm tên ngốc vây quanh BOSS, vừa thất vọng vừa bi phẫn, có người không cam lòng sờ lần nữa, thật sự không có gì cả!!! Mặc dù là trong nhà nhưng tổ năm người lại cảm thấy từng trận gió lạnh đang thổi qua, thoáng chốc còn có cả lá rụng bay quanh mình, vừa thê lương vừa bi thảm. Bên này tâm trạng năm người rơi xuống tận đáy vực, bên kia tổ MT vẫn còn đang cọ cọ chà chà, lượng máu thành chủ còn một phần ba. Phiêu Phiêu vẫn đang cố gắng đánh quái, một chiến sĩ kháng quái, hai chiến sĩ đứng xem, một thích khách chả liên quan. Phiêu Phiêu còn phải thường xuyên bơm máu cho chiến sĩ, tuy Yêu Nhất luôn tự mình ăn đại hồng giảm áp lực cho Phiêu Phiêu dù rằng khi kháng BOSS không phải chỉ ăn đại hồng là giải quyết được, nhưng vậy còn tốt hơn bắt mục sư liên tục bơm máu. Vừa làm tay đánh vừa làm vú em, tốc độ vẫn bị giảm nhiều. Cứ vận động máy móc như vậy rất nhàm chán, mấy người ở đây lại không phải dạng nói nhiều, cho nên phần lớn thời gian trong YY rất im lặng… Vào lúc một màu yên tĩnh thế này thì đột nhiên có người nhảy vào. “Đoàn Đoàn!!! Ô ô ô, không có gì cả!!!” Tay Trái tủi thân nói. “Hả, em sao rồi? Đánh xong?” Đoàn Đoàn nghe tiếng kể lể đầy tủi thân của Tay Trái, trong lòng ngứa nha, “BOSS không rơi gì hết?” “Ừ, tiểu gia bị con mụ kia ngược sống ngược chết, cuối cùng chẳng rơi gì cả!” “Chào mọi người, bọn em sang nhìn tình hình của mọi người một chút…” Linh Vũ đánh tiếng chào. “Bà xã, nhớ em!” Vương Giả Chi Kiếm lập tức dán vào. “Đừng làm nũng, bây giờ tâm trạng em rất tệ! Đợi ra phó bản chúng ta đánh một trận.” “Ặc…” “Các người còn bao nhiêu máu?” La Tường hỏi. “Một phần ba.” Yêu Nhất rốt cục đợi được Thần Thần nói chuyện, luận gia cũng rất nhớ em nhưng không thể nói… “Ờ…” La Tường kỳ thật cũng rất nhớ anh… A phi, đừng có miêu tả tâm lý tầm bậy cho tui! So sánh với cặp đôi khó mở lời này, có một cặp đôi khoa trương hơn nhiều… “Ông xã ~~~ em tới tìm anh ~~~” “Bà xã ~~ nhớ em ~~~” “Em cũng vậy ~~~” “Hai thằng con trai có thể đừng như vậy không?” Hồng Biến Thiên Hạ vẫn còn là một học sinh trung học ngây thơ. “Khụ, làm quen sẽ ổn thôi.” Phiêu Phiêu cô nương đột nhiên bổ sung, “Lão nương ra phó bản nhất định phải tìm trai!!!” Truyền hình trực tiếp hiện trường các tiểu thụ bị ủy khuất tìm các tiểu công an ủi tạm thời chấm dứt. Chúng ta nói đến chính sự đi, chính sự là, khi thành chủ ngã xuống cũng không có bất kỳ vật gì rơi ra… Đây là vì sao? Vì sao? Bởi vì… đơn giản thôi, đại BOSS không phải hai đứa này! Giây phút thành chủ đi đời, trên màn hình của mười người đều xuất hiện một con số đếm ngược thật to 15, 14,13… Phía dưới có một hàng thông báo màu đỏ của hệ thống: Chúc mừng các bạn! Đã thành công đánh chết ác ma song sinh của thành Địa Ngục, nhưng trận chiến còn chưa kết thúc, lời nguyền của ma vương đã giúp ác ma song sinh hợp thành một, báo thù sau khi hồi sinh sắp bắt đầu, xin các dũng sĩ chuẩn bị cho một đợt ác chiến mới! Hóa ra không phải vợ chồng… Thì lão tử đã nói mà bà cô xấu như vậy ai mà thèm! Tâm tình La Tường lại sáng hẳn lên, vẫn còn việc làm, vẫn còn BOSS cuối! Vậy là vàng bạc trang bị cực phẩm mới tan biến vừa nãy lại hiện lên trước mắt… Đếm ngược chấm dứt, cảnh tượng phía trước dần tối đi biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó giữa một màu đen thui, mười bóng người chậm rãi tản ra ánh sáng trắng dịu, chiếu sáng bản thân đồng thời chiếu sáng đồng bạn. Rốt cục lại hội hợp, lần này đã có thể kề vai chiến đấu rồi chứ nhỉ? Nhưng cảnh sắc một màu đen thui, chỉ nhìn thấy bóng đội hữu còn BOSS ở đâu? Khi mọi người đang nghi hoặc thì đột nhiên trên đầu nhân vật Không Chỉ Là Thần Thoại nhảy lên một con số -100000 màu đỏ cực to, sau đó chết ngay tắp lự… Mịa bà nó!! Lượng máu của ông mới có 5000!!! Chiến sĩ thuần thể (thuần thể lực: cộng hết điểm vào thể lực để tăng máu) lượng máu cũng chỉ 20000!!! Ngươi trừ một phát 100000 là sao hả!!! La Tường tức khắc muốn gọi ngay cho chăm sóc khách hàng, hỏi bọn họ có phải BUG hay không… Sau đó chỉ thấy chính giữa màn hình, thông báo màu đỏ của hệ thống lại xuất hiện: ác ma song sinh thành công hợp thể thành “Hỗn Độn”, Hỗn Độn thức tỉnh —— kỹ năng Thuấn Sát phát động. Kỹ năng Thuấn Sát… chính là tục xưng giết ngay à, lão tử lại trúng số rồi! Bất quá La Tường đã biết vừa nãy không phải BUG mà là đại chiêu của Hỗn Độn. Có điều đại chiêu này phóng đột ngột quá vậy… “Phắc.” La Tường vẫn nhịn không được chửi một câu. “Hoa Đào cứu người.” Yêu Nhất vẫn bình tĩnh, BOSS đã xuất hiện, đánh lẹ lẹ coi, “Đặc điểm của Hỗn Độn xem ra là hòa vào bóng đêm.” “Hở, không nhìn thấy làm sao đánh?” Tay Trái hỏi. “Pháp sư phóng quần, ở đâu bay lên lượng máu bị tổn thương thì Hỗn Độn ở đó.” Đoàn Đoàn nghĩ ra một biện pháp. “Ý kiến hay.” Hồng Biến Thiên Hạ tích cực hưởng ứng, bắt đầu ngâm xướng. “A.” Linh Vũ kêu một tiếng, hình như cô mới bị Hỗn Độn “sờ”, nhưng may mắn chỉ là tấn công thông thường, không phải cái Thuấn Sát gì gì đó, lượng máu chỉ mất một phần ba thôi… “Bây giờ đang ở bên cạnh em?” Linh Vũ vừa nói vừa trốn ra xa, tuy không biết BOSS ở đâu nhưng chạy trước rồi tính, khi di động khó bị công kích hơn. Lúc này quần công của Hồng Biến Thiên Hạ đã ném tới, quả nhiên dựa vào giá trị thương tổn hiện trên đỉnh đầu BOSS mà định vị, nhưng bởi vì BOSS cũng đang di động, cho nên có thể giây tiếp theo đã không còn ở vị trí đó, biện pháp này chỉ có thể biết vị trí đại khái, không chính xác lắm. “Đáng lo nha.” Hoa Cúc nói. “Cái đám ngu ngốc này.” La Tường hồi sinh đứng dậy, không ngờ tâm tình đã biến tốt hơn, “Có một biện pháp siêu đơn giản!”
|
CHƯƠNG 48
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Tạm thời đoàn tụ là vì tiếp tục ly biệt La Tường ném Vẫn Thạch Thuật qua trước, định vị BOSS, sau đó lập tức thả một Dây Leo Độc về phía đó. “Đơn giản không!” La Tường dương dương đắc ý. Hỗn Độn sau khi trúng độc, mỗi giây đều vì trạng thái trúng độc mà mất máu, tuy kỹ năng này bình thường rất yếu vì lượng máu bị trừ thật sự ít, nhưng nhờ vậy mà không ngừng bay lên con số làm thành một dấu hiệu. Trạng thái trúng độc 20 giây, hai pháp sư có thể luân phiên phóng, hơn nữa thích khách cũng có Bẫy Độc, đạo lý giống nhau. “Không chỉ trạng thái trúng độc.” La Tường hăng hái nói, “Còn có trạng thái xấu như giảm tốc độ, giảm phòng ngự, khi ném vào quái, không phải đều sẽ có dấu hiệu à?” Tỷ như khi giảm tốc độ, dưới chân quái sẽ xuất hiện hiệu ứng vòng xoáy màu tím, khi giảm phòng ngự sẽ có đao kiếm bán trong suốt xoay chung quanh quái. Mọi người nháy mắt cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn bày đặt là cao thủ game… Cách đơn giản như vậy cũng quên mất. Bởi vì Hỗn Độn thình lình xuất hiện làm bọn họ hoảng hốt, ngay cả trạng thái xấu căn bản cũng chưa thêm cho BOSS. “Ừ ừ. Rất thông minh.” Yêu Nhất không bỏ lỡ thời cơ khen ngợi chó con Thần Thần đang ngoắt đuôi chờ thưởng. “Dĩ nhiên, hừ hừ.” La Tường dùng hừ hừ tỏ vẻ đã nhận khen thưởng. Vấn đề khó giải quyết nhất đã được giải quyết, mười người nhanh chóng tổ chức chiến đấu, MT, DPS, MS mỗi người đều có vị trí của mình, chiến đấu được tiến hành nhanh gọn rành mạch. Kỳ thật trừ bỏ thuộc tính không nhìn thấy và chiêu Thuấn Sát biến thái, Hỗn Độn này không khác quái bình thường là bao. Đánh chốc lát, đám La Tường cũng dần đoán ra thời gian phóng thích Thuấn Sát. Một phút một lần, y chang như trúng thưởng, chỉ ai người đó trúng, trúng nhiều thành quen, nhờ vào lần đầu tiên hoảng sợ và không cam lòng, trước mỗi vòng Thuấn Sát, đám người nhàm chán này bắt đầu đánh cược ai sẽ trúng số vòng tiếp theo. Địa chủ Yêu Nhất làm nhà cái, Phiêu Phiêu cô nương ghi sổ, tám người còn lại đặt vàng… Trong cái khổ mua vui, còn mua rất vui vẻ. Chiêu cuối cùng, con BOSS tối thui chậm rãi nứt ra, trong khe nứt hé ra tia sáng, tựa như động vật phá vỏ, dần dần vết nứt càng lớn, hào quang ban đầu càng mãnh liệt, khi ánh sáng đã bắn đầy màn hình thì có một khoảnh khắc bị màu trắng chói mắt như thế làm không mở mắt được, trò chơi này đồng bóng quá đi, La Tường nói. Ánh sáng chậm rãi biến mất, mọi người trở về trước mặt Emma và Augus, đương nhiên lại biến thành tiểu tổ năm người… “Ơ, lại tách ra?” Tay Trái rối rắm. “Yada…” Hoa Đào nói theo phong cách Nhật. “Hơ hơ hơ, thú vị nhỉ…” La Tường điên rồi -_-. May mắn, tổ chế tác thật sự không ác ôn như vậy, truyền tống mọi người trở lại chỉ vì có lòng tìm NPC phát thưởng cho bọn họ mà thôi… Đối thoại với Emma xong, rơi vào trong bao là một bảo rương, phía trên ghi chú sau khi mở ra ngẫu nhiên nhận được tiền, trang bị hoặc đạo cụ hiếm. Tuy đã nhận được phần thưởng, nhưng mà không có khoái cảm sờ BOSS a a a a!!!! Click đôi vào, bảo rương thông báo, bạn không có quyền mở rương này… “Vì sao tôi mở không ra?” La Tường hỏi. “Lúc nói chuyện với NPC anh không thấy thông báo à? Khi cô ta đưa rương cho anh có nói phải trao đổi cùng người hữu duyên, phải là rương của đối phương anh mới mở được.” Hồng Biến Thiên Hạ nói, người này không thèm nhìn nội dung sao? “Được thôi…” “Hèn chi tôi cũng mở không ra.” Tay Trái nói. “Em còn tưởng rằng phải cần đạo cụ chìa khóa gì đó.” Linh Vũ nói. “Tôi phục các ngươi rồi!” Hồng Biến Thiên Hạ bất đắc dĩ, không có đứa nào thèm coi thông báo hết! “Còn có bảo rương à?” Hoa Đào kinh ngạc, “Tôi còn đang chờ mò quái đây này…” “… Tự mình xem ba lô!” Nói chuyện với Emma thêm một lần nữa, tất cả được truyền tống ra ngoài, hoạt động phó bản lần nãy viên mãn hạ màn. Mọi người gặp mặt ở cửa phó bản, hai tổ người đổi rương, hớn hở mở bảo rương. “Lại mở ra được một chìa khóa vào phó bản.” Đoàn Đoàn nói, “Hừm, thưởng cho một lần cơ hội nữa à…” “Một đống tiền…” Hồng Biến Thiên Hạ nói, “Tôi đâu có thiếu tiền!” “Đá vật phòng cấp năm.” Tay Trái nước miếng giàn giụa. Mọi người trao đổi rồi tự mở rương của mình, vận số La Tường coi như không tệ, mở được áo choàng mục sư cấp 80, vừa lúc cho Lạc Tiểu Thiên mặc. Yêu Nhất mở được một nhẫn pháp công, đương nhiên là giao nộp cho bà nhà. Nhưng chẳng có ai mở được sáo trang trong truyền thuyết của tân phó bản, quả nhiên xác suất rất thấp. Mùa hè trời sáng nhanh, không cần ngủ nữa, qua 2 tiếng nữa là có thể nghênh đón hừng đông rồi. Tùy tiện chào hỏi một câu, mọi người đều logout đi ngủ. La Tường tắt vi tính, vừa mới nằm xuống… chuông di động đã vang lên. Diệp Khâu Phong, nhìn tên hiển thị, đã bị vây trong trạng thái nửa ngủ nửa mê, La Tường mơ mơ màng màng đọc cái tên một lần nữa, ai vậy nhỉ? Hình như quen thuộc lại hình như không quen cho lắm, tiếng chuông vang lên dai dẳng, cậu lại nhìn chằm chằm thêm 2 giây mới có phản ứng, chết tiệt, đây không phải tên của Yêu Nhất Thần Thoại à! “Alô…” “Là anh.” “Ừ, chuyện gì? Vừa nãy sao không nói?” “Quên mất.” Đối phương thản nhiên trình bày. “Ờ, gì vậy?” “Muốn hỏi em khai giảng mùng mấy.” “Mùng mười.” “Ngồi xe lửa?” “Ừ.” “Trường em ở khu XX hả? Cách nhà ga rất xa.” “Đúng vậy, phải ngồi xe thêm nửa giờ.” “Kéo hành lý rất bất tiện nhỉ?” “Đúng vậy, mỗi lần tới trường học đều mệt gần chết.” “Em mua vé xe lửa lúc nào thì báo thời gian cho anh, đến lúc đó anh đi đón em.” Không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật. “Hả, không ổn cho lắm, rất phiền anh.” La Tường có chút do dự. “Không sao, anh lái xe tiện mà, nửa giờ đã đến.” “Được rồi, cám ơn nhiều.” La Tường cũng không phải người ngại ngùng. “Khách sáo với anh cái gì chứ?” Đối phương khẽ cười hơi ái muội, “Không quấy rầy em ngủ, ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” La Tường nói tiếng ngủ ngon, sau đó chờ đối phương cúp điện thoại, đây là thói quen của cậu, nhất định phải đợi đối phương cúp điện thoại cậu mới có thể ngắt máy, vì cậu cảm thấy cúp máy sớm hơn người khác không được lịch sự cho lắm, tuy rằng rất nhiều đứa bạn nói hành vi này của cậu thuộc một trong những chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế… Kết quả đợi mãi, Yêu Nhất vẫn chưa cúp. “Ừm, sao anh không cúp điện thoại?” La Tường hỏi, cậu thật sự rất mệt, muốn đi ngủ … “Chờ em cúp anh mới cúp.” “À.” Cũng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giống mình à? La Tường lầm bầm một câu, chuyện cúp điện thoại này lại chẳng có gì đáng giành, cậu dứt khoát cúp máy trước. Đầu kia điện thoại, Yêu Nhất cười khổ, câu lầm bầm sau cùng của La Tường “rất không may” là anh nghe thấy được. Em mới ám ảnh cưỡng chế, cả nhà em đều ám ảnh cưỡng chế, cái đồ không biết lãng mạn! La Tường mơ màng nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị tắt máy thì nhìn thấy lịch trên di động, 11 tháng 8… Bà nó cách khai giảng còn tới một tháng lận có biết không!!!
|
CHƯƠNG 49
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Đẩy ngã và phản đẩy ngã Trong game đừng bao giờ cho rằng mình trâu bò nhất. Khi bạn cảm thấy mình trâu bò, còn phát tán tư thái này ra ngoài thì bạn đã biến thành giả vờ bò. Ở cửa thành Địa Ngục có một NPC có thể dò bảng xếp hạng khiêu chiến, trên bảng chỉ ghi lại 100 thứ hạng đầu, sắp xếp theo thời gian khiêu chiến. Bọn La Tường đánh phó bản xong đi ra, nhìn thử, không tệ lắm, thế mà xếp hạng mười lăm, dù sao cũng là lần đầu tiên chỉ mang tâm tình thử nghiệm, có thể hoàn thành đã tốt rồi. Thế nhưng chờ bọn họ ngủ một giấc dậy lên mạng thì thứ hạng đã biến thành bảy mươi lăm. Theo thời gian phó bản được mở càng ngày càng lâu, người đi vào cũng càng ngày càng nhiều, huống chi trên mạng đã đưa ra cả mấy chiến lược dở dở ương ương, thứ hạng bị rớt là chuyện bình thường. Có những lúc, thứ hạng luôn khơi dậy lòng hiếu thắng của mỗi người. Bọn La Tường cũng không ngoại lệ, vì vậy mỗi ngày một lần phó bản đã biến thành hoạt động không thể thiếu. Trong mỗi lần khiêu chiến đều rút ra kinh nghiệm, cải tiến đấu pháp, đáng tiếc vận may lại chiếm tỉ lệ rất lớn, dù gì cũng là chia tổ ngẫu nhiên, muốn khiêu chiến thứ hạng phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hoà, kỹ thuật rất quan trọng nhưng chia tổ còn quan trọng hơn, bọn La Tường đã từng bi kịch đến độ trong tổ không có lấy một mục sư. Đi phó bản, làm trang bị, còn phải trông nom công hội và quản lý chủ thành, dĩ nhiên tán tỉnh yêu đương cũng không thể thiếu, vậy là mỗi ngày của La Tường đều trôi qua rất phong phú và bận rộn. Cứ vậy chớp mắt đã một tuần, hôm nay La Tường không thể ở nhà hóng điều hòa chơi game được nữa, hôm trước mẫu thân đại nhân và cha rời nhà du lịch Hải Nam, vứt mình ở nhà thì thôi đi nhưng trước khi đi còn giao cho mình nhiệm vụ, cuối tuần phải đến nhà Tiểu Hồng Mao tiếp tục dạy kèm nó… La Tường thở dài, lần trước bị khinh bỉ chưa đủ sao, tại sao còn kêu mình đi nữa. Bất đắc dĩ đội cái nắng chói chang, La Tường mặc áo thun quần lửng cứ vậy lắc lư đi ra ngoài. Nhấn chuông cửa, mở cửa như cũ là Tiểu Hồng Mao đang xụ mặt. Nói như nào cũng đều là chiến hữu cùng đi phó bản mỗi ngày, tại sao không có một xíu “tình cảm chiến hữu” gì hết vậy? “Ba mẹ em không ở nhà?” “Ừ.” Đối phương tùy tiện lên tiếng, ý bảo cậu vào phòng. Trực giác khiến La Tường cảm thấy tâm trạng đối phương hình như không tốt lắm? Mặc dù đối phương rất thích chơi trò mặt than, nhưng La Tường cảm thấy đây chỉ là ngụy trang của Tiểu Hồng Mao thời kỳ phản nghịch, ở chung nhiều sẽ biết kỳ thật đối phương rất được, không phải lạnh lùng hờ hững như bên ngoài. “Làm gì? Nhờ anh mày dạy chơi game à?” La Tường tùy tiện tìm đề tài đánh vỡ không khí hơi cứng ngắc. “Văn Toán Anh Lý Hóa anh không giỏi bằng tôi, trong game cũng thua nhiều hơn tôi.” Hồng Trung khinh miệt hừ một tiếng, “Nhưng trái lại có một thứ lợi hại hơn tôi nhiều.” “Hả?” La Tường nhìn đối phương, tại sao hôm nay chẳng những tâm tình không tốt mà ngay cả cách nói chuyện cũng âm dương quái khí vậy. “Gạt người lợi hại nhỉ.” Hồng Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Nói như thế thì La Tường không có tự giác cỡ nào cũng biết đối phương đang nói gì, “Ặc, em biết rồi?” “Mấy người cho tôi là ngu ngốc sao! Hai người các anh có chút tự giác bớt liếc mắt đưa tình lời ngon tiếng ngọt được không!!!!” “Rõ ràng vậy sao?” La Tường bị âm lượng đột nhiên tăng cao của đối phương dọa cho nhảy dựng. “Tuy rằng lúc đó cảm thấy hai thằng con trai… Tôi có phải đã nghĩ nhiều hay không,” Hồng Trung dừng một chút, không biết nên biểu đạt thế nào, “Nhưng mà hai người cũng quá… ấy rồi!” Càng nói càng tức, mà tức nhất chính là khi nó phát hiện La Tường lừa gạt mình thì tự dưng không xác định được mình rốt cuộc là giận đối phương lừa gạt mình hay là giận hai người kia thân mật… Mịa, là một thằng con trai đó! “Cậu đã biết, vậy lão tử liền nói tiếng xin lỗi với cậu, việc này là bọn tôi không tốt, mãi không giải thích rõ vối cậu.” La Tường cũng thản nhiên, cậu cảm thấy bạn nhỏ trước mặt chỉ là tức giận mình bị gạt cộng thêm phát hiện Lạc Tiểu Thiên là cậu nên có chút thẹn quá phát nộ thôi. “Các người, thật sự là một đôi?” “Ừm…” Cái này La Tường hết thản nhiên nổi rồi, “Ừ… Xem như vậy đi.” “Hai người đều là nam…” Mặt Hồng Trung hơi phiếm hồng. “Ừ. Không cần hoài nghi giới tính của anh mày!” La Tường cố gắng chuyển đề tài. “Tôi không phải ý này!” Đáng tiếc đối phương lại chuyển trở lại, “Anh không ngại đối phương là con trai à? Anh là GAY?” “Anh mày không phải GAY!” La Tường rơi lệ đầy mặt, lão tử năm đó cũng là một thằng trai thẳng phong nhã hào hoa, “Chẳng qua, người thích là hắn thôi.” Hơn nữa cũng không ghét hôn môi, hẳn là có thể tiếp tục… Đương nhiên những lời này La Tường không nói ra. Nói xong câu đó, đối phương nhìn cậu một hồi, rầm, đẩy ghế dựa đứng lên, bịch bịch bịch đi đến trước mặt La Tường, giơ tay dùng sức đẩy cậu… La Tường liền vô cùng thê thảm dùng tư thế đang ngồi, cả ghế lẫn người trực tiếp ngã ngửa ra sau. May thay cậu phản ứng kịp thời, khoảnh khắc ngã xuống thì lăn sang bên cạnh, nhảy khỏi ghế thành công, nếu thật ngửa ra sau trực tiếp đập xuống đất thì cái ót đã toi rồi. “TM cậu muốn làm gì!!!” La Tường ngồi dưới đất nổi giận, muốn mưu sát mình à? Mặc dù có chút áy náy, nhưng Hồng Trung vẫn đến gần La Tường, ngồi xổm nhìn cậu hỏi, “Vậy anh thích tôi không?” Phắc, lần này La Tường đã hiểu rõ, thì ra Tiểu Hồng Mao sau khi biết Lạc Tiểu Thiên là mình vẫn còn chưa bỏ cuộc. Nhưng mà… ban đầu cậu cho rằng Hồng Biến Thiên Hạ đối Lạc Tiểu Thiên chỉ là hứng thú nhất thời, huống chi còn là kiểu yêu online không thành, tại sao bây giờ chân tướng rõ ràng, ngược lại còn khoa trương hơn, lẽ nào muốn kéo ra tới đời thực? Lão tử thích một đứa con trai chưa đủ, còn phải thích tới hai đứa? “Không thích.” Bị đối phương nhìn chằm chằm quá phiền, “Cầu tình yêu không thành đã muốn đẩy chết anh mày?” “Không phải…” Hồng Trung do dự, “Vốn muốn đẩy ngã anh, sau đó hỏi anh có thích tôi hay không… Kết quả gặp vấn đề về mặt kỹ thuật.” “Cậu xem phim tình cảm nhiều quá hả?” La Tường tức đến muốn chửi thề, “Hơn nữa, tôi không phải vai nữ chính tùy tiện đẩy là ngã!” “Hả?” Hồng Trung nhìn cái người vừa nói vừa nhào qua đây, đầu óc trống rỗng. La Tường dốc sức nhào về phía người đang ngồi chồm hổm đối diện, dùng thể trọng đè nó lên mặt đất, đây mới là ví dụ đẩy ngã thành công có biết không? Nhìn người bị đè phía dưới, La Tường dùng vẻ mặt rất chân thành cùng ngữ khí rất chân thành, nói: “Nhóc con, trước khi muốn tỏ tình thì phải nghĩ cho kỹ bản thân có thể chấp nhận bị anh mày đè phía dưới không. Cậu thật đúng là TMD khờ đến mức coi lão tử là con gái à? Hử?” Nói xong còn sờ soạng mặt bạn nhỏ đã bị dọa phát ngốc… Nói thật, Hồng Trung đúng thật là không nghĩ nhiều như vậy, hỏi cậu thích La Tường đến cỡ nào thì cũng không đến mức ấy, cho nên hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện có thật ở bên nhau hay không, càng miễn bàn đến chuyện về sau ai trên ai dưới. Chỉ là nhất thời không cam lòng cộng thêm hâm mộ Yêu Nhất Thần Thoại, vì vậy mà kích động. Thằng nhỏ đáng thương bị dọa sợ rồi, La Tường đương nhiên không phải thật muốn cùng nó làm gì đó, mà nói tới thật sự gì đó thì cậu cũng có biết đâu! Chưa từng thực chiến qua mà… Đạt được mục đích hù dọa đối phương, La Tường đứng lên, vuốt quần áo, tiêu sái phất tay một cái, “Anh đi đây, tự mình nghĩ cho kỹ đi.” Gật gật đầu, Hồng Trung bị dọa ngốc cũng chẳng biết đối phương nói nghĩ là nghĩ cái gì, vô thức gật đầu đồng ý, đứng lên còn rất có lễ phép muốn đưa La Tường ra cửa. “Không cần tiễn,” Nhìn “thành quả dạy dỗ” của mình, La Tường vô cùng hài lòng, tâm tình khoan khoái, cậu rất thích khi dễ trẻ con… “Buổi tối nhớ phó bản đúng giờ.” Trước khi đi cậu còn không quên dặn một câu. “Ờ.” Tiểu Hồng Mao tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. “Bái bai.” Vui vẻ vẫy tay một cái. “Bai…” Hồng Trung nhìn người rời đi, không ngờ được lần tiễn này, nó đã biến thành người cuối cùng nói chuyện với La Tường trước khi cậu mất tích… Đúng vậy, kêu người khác đúng giờ đi phó bản, bản thân thì lại cho mọi người leo cây, hơn nữa còn mất tích cả đêm.
|