Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
|
|
CHƯƠNG 40
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Hôn lễ PART ~ 2 Về kết hôn, trò chơi “Vùng đất thứ hai” này không có mở hệ thống kết hôn. Nhưng điều này không dập tắt được nhiệt tình của game thủ muốn kết hôn, bởi vì thành Phi Dực có một giáo đường, bình thường không có nhiệm vụ sẽ không ai đến đó, nhưng chỗ này lại được công nhận là thánh địa kết hôn, tìm một game thủ làm cha xứ chủ trì hôn lễ, thân bằng hảo hữu đứng hai bên hàng, làm xong còn rất giống thật. Đối với việc chuẩn bị hôn lễ, kỳ thật hội trưởng đại nhân rất nghiêm túc. Áo cưới của Thần Thần thật ra là một bộ váy lễ phục màu trắng, nhưng game thủ nam lại không có lễ phục tương ứng, vì vậy để phối hợp với trang phục của Thần Thần, Yêu Nhất đặc biệt mua một bộ áo giáp chiến sĩ màu đen, thay cho áo giáp màu vàng nguyên bản của mình. Pháo hoa gì gì đó đương nhiên không thể thiếu, lại còn có cả tiết mục góp vui, đương nhiên là bí mật. Quan trọng nhất là cha xứ chủ trì hôn lễ, thông thường chính là chức nghiệp mục sư trong game, bởi vì y phục thần thánh của mục sư trang nghiêm nhất, Vật Moe Ẩn Hiện là đại mục sư kiêm nguyên lão của công hội dĩ nhiên được chọn, vấn đề là, hội trưởng đại nhân rất lo sợ cậu ta không nghiêm túc, tuy rằng cậu ta đã vỗ ngực cam đoan bản thân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: lão tử không cần phù dâu!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ngoan, còn nửa giờ sẽ bắt đầu. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: lão tử không cần phù dâu!!!! Có nghe hay không!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: em cứ che đi là được rồi, vậy sẽ không có. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: vấn đề không phải chỗ này!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vậy ở chỗ nào? Yên tâm đi, mấy cô nàng không ai xinh đẹp bằng em! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: !!! Nửa tiếng trước hôn lễ, chú rể cố gắng bắt nạt, à không, cố gắng trấn an cô dâu… 【 phụ cận 】 Lạc Tiểu Thiên: chết tiệt, đừng phóng kỹ năng có được không? Lag không nhúc nhích được!!! Mười phút trước hôn lễ, người vây xem đông đúc, tiết mục giúp vui trong khi chờ đợi chính là phóng kỹ năng trợ hứng, dẫn đến nhân vật chính của hôn lễ bị lag không vào được giáo đường… 【 thế giới 】 Yêu Nhất Thần Thoại: các vị bằng hữu tới tham gia hôn lễ, xin hãy tạm dừng phóng kỹ năng, chờ nghi thức xong sẽ có tiết mục giúp vui!!! Năm phút trước hôn lễ, chú rể không thấy được cô dâu rốt cục nôn nóng, nhìn cô dâu kẹt bên ngoài, rốt cục nhịn không được phát loa… 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: các vị bằng hữu sử dụng kênh phụ cận, xin hãy giữ yên lặng, nghi thức lập tức bắt đầu!!! 2 phút trước hôn lễ, cha xứ đại nhân dọn sân. Tám giờ đúng, tất cả khách khứa đều đứng hai bên hàng, trên lối đi ở giữa, một bóng người màu trắng xuất hiện, từ từ đi về phía chú rể trong giáo đường, hai bên lối đi còn có người phóng pháo hoa, nhìn dáng người màu trắng tinh tế nhu mì đứng bên cạnh chiến sĩ mặc áo giáp đen, người xem lễ có một thoáng quên mất đây là thế giới mạng hư cấu, có người cảm động có người tán thưởng, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi. 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: hôm nay, dưới sự trông coi của thượng đế, chúng ta tề tụ ở đây, đồng thời trước sự có mặt của mọi người, chứng kiến hôn lễ thần thánh của Yêu Nhất Thần Thoại và Lạc Tiểu Thiên. Bây giờ, bọn họ nguyện ý trước mặt nhân dân toàn thế giới tuyên thệ, từ nay về sau, bọn họ cùng nhau đi chung trên một con đường. 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: hai con vì được bên nhau mà sinh ra, hai con cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: cho dù đôi cánh tử vong đánh tan thời gian tồn tại của hai con, cũng vô pháp chia lìa cả hai. 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: cho dù là trong ký ức sâu thẳm vô thanh vô tức, hai con cũng sẽ ở bên nhau. 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: nhưng, xin hay chừa ra một chút không gian, để ngọn gió của thiên đường, khiêu vũ giữa hai con. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: sao dài quá vậy… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: chắc là dài vậy đấy, anh chưa kết hôn bao giờ… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: tui cũng vậy. Vất vả cho Vật Moe, phải đánh nhiều chữ như thế… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: copy paste thôi… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: à… Hôn lễ thì đang tiến hành, cô dâu chú rể thì lại đi đánh lẻ… 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: đầu tiên, trong các vị ở đây, có ai phản đối sự kết hợp của hai người không? 【 phụ cận 】 Hồng Biến Toàn Cầu: tôi!!!! Em gái anh yêu em!!! Gả cho anh đi!!! Em gái có kỹ thuật!!! Chỉ thấy một acc nhỏ hò hét phía dưới, nháy mắt đã bị các DPS do hội trưởng đại nhân an bài xung quanh dùng kỹ năng hoa lệ tiêu diệt… Ánh sáng bảy màu chói lọi nháng lên, chỉ để lại một xác chết tại chỗ, sau đó nháy mắt bị đám người ùa lên dẫm nát dưới chân, không sót một dấu vết… Mọi người ăn ý đồng lòng, tỏ vẻ vừa nãy chả nghe thấy gì, chả phát hiện gì, hôn lễ tiếp tục… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đây là giải quyết vấn đề kỹ thuật khác server? Lập acc khác? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh đánh giá cao hắn rồi… Kỳ thật hắn là một thiên nhiên ngốc không có kỹ thuật… -_-||| 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: Yêu Nhất Thần Thoại, con có đồng ý chấp nhận tình yêu của người này với con, đồng thời đáp lại tình yêu của cô ấy, tại hôn lễ thần thánh này chấp nhận Lạc Tiểu Thiên là bầu bạn duy nhất của đời mình, cho dù cô ấy tử vong hay rớt mạng, trang bị 5 lỗ +12 hay trần truồng, mãi mãi bảo vệ, chung thủy, tôn trọng, an ủi, quan tâm cô ấy cho đến ngày tận thế không? 【 phụ cận 】 Yêu Nhất Thần Thoại: con đồng ý! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đoạn văn này… -_-||| tui hết muốn bình luận rồi… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ngoan ^ ^ 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: Lạc Tiểu Thiên, con có đồng ý chấp nhận tình yêu của người này với con, đồng thời đáp lại tình yêu của anh ấy, tại hôn lễ thần thánh này chấp nhận Yêu Nhất Thần Thoại là bầu bạn duy nhất của đời mình, cho dù anh ấy bị trộm acc hay bị canh xác, bị Yêu Nhì đuổi giết hay bị tình địch đâm sau lưng, mãi mãi bảo vệ, chung thủy, tôn trọng, an ủi, quan tâm anh ấy cho đến ngày tận thế không? 【 phụ cận 】 Lạc Tiểu Thiên: đồng ý… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: anh hình như còn thảm hơn tui… Đuổi giết đâm dao gì gì. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: xem ra phải nói chuyện đàng hoàng với Vật Moe mới được… 【 phụ cận 】 Vật Moe Ẩn Hiện: ta nhân danh cha xứ con của chúa linh hồn của chúa tuyên bố Yêu Nhất Thần Thoại và Lạc Tiểu Thiên chính thức kết làm vợ chồng! Hiện tại, dùng một nụ hôn để bảo vệ lời thề của các con đi! Bởi vì trong trò chơi không có động tác hôn môi, cho nên chiến sĩ giáp đen chỉ có thể tiến lên một bước, tới gần cô dâu, dùng vị trí mặt đối mặt chồng lên nhau để hoàn thành nụ hôn. Vào khoảnh khác gần sát nhau, rất nhiều người đều điên cuồng chụp hình, bao gồm cả chú rể… Quá đẹp, tuy so ra kém hôn thật nhưng vẫn đáng giá làm kỷ niệm, dù sao cũng là lần đầu tiên trong game, cũng chỉ có lúc này Thần Thần mới đồng ý im lặng để mình muốn làm gì thì làm, chú rể rơi lệ đầy mặt… Nghi thức quan trọng nhất coi như đã kết thúc trong sóng êm gió lặng (?)… Thực xin lỗi, Tiểu Hồng bị lựa chọn quên lãng. Tuy sau khi bị giết, cậu đã lập tức hồi sinh chạy về giáo đường, nhưng cậu vừa mới tới cửa đã lập tức bị đám người ở cửa chém trở về… Cho dù là acc có kỹ thuật cũng chịu không nổi a! Bước tiếp theo, đầu tiên là phóng pháo hoa chừng 10 phút, tầng lớp người nghèo rơi lệ đầy mặt, pháo hoa rất đắt tiền, vậy mà dám phóng 10 phút liên tục, còn là 10 người đồng thời phóng… Quả nhiên hội trưởng đại nhân tài lực hùng hậu! Pháo hoa phóng xong, tiết mục giúp vui tiếp theo làm bọn họ lại một lần nữa chứng kiến tài lực của hội trưởng đại nhân… Ném vàng ném bảo thạch ném trang bị, hội trưởng đại nhân tùy tay ném ra đều là đồ giá trị xa xỉ, chỉ thấy mọi người một hồi thì chạy sang bên trái, một hồi thì chạy sang bên phải, một hồi thì chạy về chính giữa. Cũng chỉ có trọc phú mới nghĩ ra kiểu tiết mục ném tiền này!!! Mọi người cao hứng là được rồi! Hội trưởng đại nhân nói như thế, sau đó lại thuận tay ném thiệt nhiều vàng, lại giành nhau một trận… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Thần Thần… Em nhảy vào làm gì… Nhìn cô dâu của mình cùng mọi người tranh giành, Yêu Nhất bất đắc dĩ hỏi. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đau lòng a, khốn kiếp! Thiệt nhiều tiền… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ai dô, mới đó mà đã bắt đầu quản gia rồi à, rất có tự giác… 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: cút, còn không phải anh không cho tôi tiền mua kéo! Để lão tử cướp thêm một lần nữa là đủ mua! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: em… sao vẫn còn nhớ chuyện này vậy…
|
CHƯƠNG 41
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Tiểu biệt thắng tân hôn Sau cùng, hoạt động vung tiền mua vui kết thúc trong tình cảnh chú rể bị rớt mạng. Bởi vì tình huống về sau càng ngày càng mất khống chế, bất kể là có tham gia hôn lễ hay không tham gia hôn lễ, nghe nói có đồ nhặt thì đều chạy ào ạt tới giáo đường muốn chia phần, kết quả làm cho người ở giáo đường ngày càng nhiều, vượt qua tải trọng, người chơi nếu không bị lag bất động đậy thì là trực tiếp rớt mạng, đau đớn trong vui vẻ. Ngày hôm sau update nguyên cả ngày, ngoại trừ một ít điều chỉnh về thành chiến và BUG, khiến người chơi chú ý nhất là lần update này sẽ mở phó bản đầu tiên của server chung —— thành Địa Ngục. Phó bản đại biểu cái gì? Là trang bị, là đạo cụ hiếm, là tiền!!! Vô luận chơi game gì, phó bản vĩnh viễn là thiên đường tất cả người chơi đổ xô vào! Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bạn phải có năng lực chinh phục thiên đường. Bởi vì update đến 0 giờ mới kết thúc nên La Tường có được một ngày trống, dĩ nhiên cậu chẳng rảnh rỗi chi, mẫu thân đại nhân đã chỉ thị cậu hôm nay phải đi dạy kèm cho đứa nhỏ hàng xóm của đồng nghiệp, còn miễn phí nữa. Đâu phải ai học ngành sư phạm cũng có năng khiếu làm giáo viên, huống chi cậu mới chỉ năm hai, đáng tiếc biện bạch không hiệu quả, giữa trưa ăn cơm xong, La Tường cầm địa chỉ bị mẫu thân đại nhân đạp ra khỏi nhà… Đường đi vốn chỉ nửa giờ, không có gì bất ngờ, đồng chí La Tường phải mất gần 1 giờ, đây coi như là tiến triển cực lớn. Đội cái nắng chói chang, khi cậu tới nơi, nhìn thấy đối tượng phụ đạo thì, bất đắc dĩ… Khi ra cửa không hỏi đối phương bao nhiêu tuổi, dựa theo trình độ của cậu thì phụ đạo tiểu học cấp hai vẫn dư sức, nhưng thằng nhóc đứng trước mặt mình… NND (bà nội nó) chỉ nhỏ hơn mình có hai tuổi được không! Phụ đạo cấp ba rất áp lực đó có biết không!!! Huống chi, thằng nhóc đối diện vừa nhìn đã biết còn chưa thoát khỏi thời kỳ phản nghịch, tóc thì nhuộm đỏ, khuyên tai kia là sao? Tại sao chỉ mang một cái? La Tường xoi mói. Làm trạch nam quả thực đã lạc hậu rồi… “Chào, anh là La Tường, đến làm gia sư.” “Ừ, bà già có nhắc qua. Vào đi, chỉ có mình tôi. Bọn họ đi làm rồi.” Đối phương mặt không thay đổi ra hiệu La Tường vào nhà. Bà già… Nếu mình mà gọi mẫu thân đại nhân như vậy, không biết có được toàn thây hay không! La Tường lại tìm thêm được một bằng chứng đối phương đang là ranh con phản nghịch. Vào cửa, nhà ở trang trí rất có phong cách cũng rất tinh xảo, quả nhiên là dân có tiền, vậy tại sao không trả tiền dạy kèm cho mình hả!!! “Trước hết để anh xem sách giáo khoa của em đã, sau đó có gì không hiểu thì cứ hỏi anh.” “Ờ.” Đáp một tiếng, đối phương lấy vài cuốn sách đưa cho La Tường xong im lặng. Xem ra “Tiểu Hồng Mao” cũng thích ra vẻ lạnh lùng… Này này, ai cho cậu đặt biệt danh bậy bạ cho con người ta thế hả! Lật sách, La Tường thật sự… đọc không hiểu nội dung, nhưng ít nhất đã khiến cậu nhớ lại năm tháng thanh xuân thời cấp ba của mình… Ngay vào lúc cậu đang hồi ức thì đối phương rốt cục lấy ra một đề toán học ‘thỉnh giáo’ cậu. “Đề này, anh xem thử coi làm thế nào.” Đang suy tư… Tiếp tục suy tư… Lặp lại suy tư… La Tường rốt cục có đáp án, “Tiểu Hồng… ờm, mà em còn chưa cho anh biết tên em…” “Hồng Trung.” “Phì…” La Tường đập bàn, hồng trung… Anh mày ra bạch bản này!!! (hổng trung, bạch bản đều là con bài trong mạt chược) “Không được cười!!!” Đối phương đỏ mặt thẹn quá phát nộ, rốt cục đã có chút vẻ trẻ con, mặt than vừa rồi thật sự không thích hợp nó. “Khụ, Hồng Trung à… Phì… Đề này…” La Tường thật sự không nhịn được, không thể trách cậu, có vài người trời sinh đã dễ cười. “Gọi tôi Tiểu Trung.” Hồng Trung nhíu mày. La Tường kiềm chế vẻ mặt của mình một chút, cố gắng khiến giọng nói của mình nghiêm túc hơn, “Tiểu Trung, đề này là làm như vầy…” Bô lô ba la 2, 3 phút, La Tường cảm thấy hơi khô miệng, Tiểu Hồng Mao này không biết rót cho mình chén nước à? “…Đại khái như vậy, hiểu chưa?” Hồng Trung lại khôi phục mặt than, nhìn chằm chằm trình tự La Tường viết, nhìn hồi lâu, lại ghi ghi chép chép ra đáp án, “Đáp án theo cách của anh sao không giống đáp án mẫu vậy?” “Ặc…” La Tường gãi gãi đầu, thật đúng là không lừa gạt được, cậu thở dài, “Để anh xem lại…” Qua năm phút đồng hồ, Hồng Trung liếc mắt nhìn La Tường vẫn như cũ không giải ra đáp án, “Bỏ đi, tôi tự nghiên cứu vậy…” La Tường khổ não rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bậc thang này không hay ho lắm, nhưng coi như có thể đi xuống, bản thân thật sự không biết làm đề đó! “Đề này, tại sao chọn A?” “Ơ… Đại khái… như vậy, cho nên… như vậy chăng.” La Tường nhìn đề tiếng Anh đối phương đưa cho mình, lại gãi đầu, tiếng Anh thật sự không phải thế mạnh của cậu! Qua thêm nửa giờ, trong thời gian này đối phương lục tục hỏi mình rất nhiều vấn đề, La Tường thật sự hoài nghi Tiểu Hồng Mao kỳ thật có đề biết làm nhưng cố ý khó xử mình, hơn nữa nó thành công rồi, mình thật sự không biết làm… Dường như buông tha mà cầm lấy đề vật lý hỏi La Tường vừa nãy, Hồng Trung ra kết luận: “Không có mũi kim cương thì đừng ôm đồ sứ…” (đồ sứ sau khi nung rất dễ vỡ, muốn đục lỗ thì cần phải có mũi khoan bằng kim cương) Bị khinh bỉ!!! Bị học sinh trung học khinh bỉ !!! Quá mất mặt!!! La Tường rơi lệ trong lòng… “Anh rốt cuộc giỏi môn gì?” Xem ra câu khinh bỉ vừa nãy vẫn chưa đủ, vì vậy ném thêm một câu. “Máy tính…” La Tường nhìn trời, trạch nam đại khái sẽ giỏi máy tính… “Phần mềm hay phần cứng? IT? Đa truyền thông? Cái nào?” “…Game.” “…Anh đang kể chuyện cười à?” “Anh rất nghiêm túc…” La Tường cảm giác khí tràng của mình sắp bùng nổ. “Anh có chơi game online không?” “Ừ, có.” “Chơi cái gì?” “Vùng đất thứ hai, còn em?” “Tôi cũng chơi trò đó.” “Ồ, server nào?” “Lưu Huỳnh Ảo Cảnh.” “Anh là Quang Huy Thần Tinh, không chung một server rồi.” “Bây giờ không phải có server chung sao?” “Ừ nhỉ, có QQ không, lát nữa thêm bạn.” “Ừ.” Gặp được người cùng sở thích, La Tường đã quên luôn đối phương có phải là Hồng Mao có phải là phản nghịch có phải từng khinh bỉ mình hay không, còn cùng đối phương trò chuyện rất vui vẻ, trao đổi Khấu Khấu giao hẹn rảnh thì thêm bạn. Rốt cuộc cả hai không thèm học nữa, dù sao La Tường cũng không đủ trình độ dạy, trái lại còn hưng phấn tán dóc về trò chơi, nếu mẫu thân đại nhân biết được, mình chắc sẽ không toàn thây quá… Cuối cùng khi La Tường rời khỏi nhà Tiểu Hồng Mao, đến một giọt nước cũng không có! Quá kiệt xỉ! Mặc dù là người có cùng sở thích game, nhưng kiệt xỉ như thế nhất định phải phê bình! Nhất định phải nghiêm khắc khiển trách! Về đến nhà, vừa kịp giờ ăn cơm chiều, còn mấy tiếng nữa đến lúc server mở. Vì vậy La Tường đi tắm rửa, mở Khấu Khấu, thêm ‘người bạn’ mới quen biết hôm nay. Nhập số QQ của đối phương, còn chưa nhấn xác định thì một cái chấn động nhảy ra, dọa cậu nhảy dựng. Gió Thu: nương tử ~~~~~~~~~~~ em lên rồi ~~~~~~ vi phu rất nhớ em ~~~~~~~~~ La Đại Thiếu: … Biến!!!!!!! La Tường nghiến răng trước màn hình, tên khốn này không thể bình thường chút ư???
|
CHƯƠNG 42
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Đêm động phòng hoa chúc, tiến hành chơi mạt chược Gió Thu: nương tử em thật tuyệt tình, mới tân hôn đã kêu vi phu biến, biến thì ai cho em tính phúc đây?… La Đại Thiếu: khốn kiếp! Có phải anh đánh nhầm chữ không!! Gió Thu: tính phúc? Đúng vậy ~~ là tính ~~ phúc ~~ La Đại Thiếu: tui sai lầm rồi. Không nên kêu anh biến mà phải kêu anh đi chết… Gió Thu: nói thật… chúng ta kết hôn xong mà không động phòng sao? La Đại Thiếu: … Gió thu: nói thật… Trò chơi còn 3 tiếng nữa mới mở, em không chán à? La Đại Thiếu: chút chút, không biết làm gì đây. Gió thu: CS (counter strike: bắn súng) hay DOTA, đánh hai ván? La Đại Thiếu: không biết chơi… Gió Thu: … Anh thật sự không muốn cười nhạo em. La Đại Thiếu: trước khi vào đại học lão tử là trò ngoan, ngoại trừ học hành thì là chơi bóng rổ, chưa bao giờ lên mạng!!! Gió Thu: hiểu rồi hiểu rồi, vậy em biết chơi cái gì? Các loại bài? La Đại Thiếu: hồi tết có chơi mạt chược với mẫu thân đại nhân cho đủ số người… Gió thu: … Mẫu thân đại nhân? La Đại Thiếu: ừ. Mẹ nói kêu như vậy rất dễ nghe… Gió thu: … Mẫu thân đại nhân của em thực đặc biệt! Yêu Nhất nghĩ trong bụng, chẳng lẽ về sau mình phải gọi là nhạc mẫu đại nhân? La Đại Thiếu: chính xác! Gió thu: vậy chúng ta chơi mạt chược đi… La Đại Thiếu: ok. Bên này hai người kiếm một bàn mạt chược để chơi, bên kia La Tường thêm Hồng Trung, đang nói chuyện cùng bạn mới. La Đại Thiếu: anh là La Tường. Khát Máu Rạng Đông: ừ. La Đại Thiếu: lát nữa vào trò chơi thêm hảo hữu em? Khát Máu Rạng Đông: được. Anh tên gì? La Đại Thiếu: Không Chỉ Là Thần Thoại. Khát Máu Rạng Đông: … Chúng ta biết nhau… Tôi là Hồng Biến Thiên Hạ. Thành chiến từng đánh nhau. Mặt La Tường run rẩy, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy!!! May quá! Hồng Biến Thiên Hạ không biết Lạc Tiểu Thiên và mình là một người, nếu không còn mất mặt hơn! Thế nhưng cậu không ngờ rằng, hội trưởng Hồng Nhân Quán, Hồng Biến Thiên Hạ lại là một thằng oắt con… Quan hệ này quá phức tạp quá rối rắm. Tiểu Hồng Mao thích Lạc Tiểu Thiên, Lạc Tiểu Thiên là mình, mình và Tiểu Hồng Mao xem như nửa bạn bè trong game, Tiểu Hồng Mao không biết mình là Lạc Tiểu Thiên, bây giờ trong thực tế còn quen biết Tiểu Hồng Mao… Lật bàn! Tình tiết này có bao nhiêu ấu trĩ đây!!! Đương nhiên, cho dù nội tâm ba đào mãnh liệt, nhưng La Tường tỏ rõ vẫn phải giả vờ hòa nhã bình tĩnh, âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể để đối phương biết mình là Lạc Tiểu Thiên!!! La Đại Thiếu: thiệt trùng hợp, kỹ thuật của em rất tốt. Khát Máu Rạng Đông: anh cũng rất khá, tuy rằng còn kém tôi một chút! La Tường giận dữ, nhưng so đo với trẻ con thì chẳng ra gì! Hơn nữa, người ta đâu có nói sai… La Đại Thiếu: ha ha ha. Khát Máu Rạng Đông: anh đang chơi mạt chược Khấu Khấu à? La Đại Thiếu: hả? Đúng á? Sao em biết? Khát Máu Rạng Đông: xem trạng thái, chú hai ~~ chú lạc hậu quá! Trị số phẫn nộ của La Tường phi thăng… Chú hai? Chú hai! Ông mày vẫn còn là thanh niên hào hoa phong nhã tương lai xán lạn có biết chưa!!! La Đại Thiếu: ờ… Khát Máu Rạng Đông: cho tôi một chỗ, tôi cũng thích chơi mạt chược! Đúng rồi đúng rồi, không phải cậu là hồng trung à, đương nhiên thích chơi mạt chược! Cậu chính là mạt chược mà! La Tường xỉa xói… Ặc, không đúng? Tiểu Hồng Mao cũng muốn vào? Tiểu Hồng Mao muốn vào chơi mạt chược? Tiểu Hồng Mao muốn cùng mình và Yêu Nhất “cùng” chơi mạt chược? Tiểu Hồng Mao cùng Yêu Nhất… Đây không phải là trong truyền thuyết tình địch gặp mặt vô cùng đỏ mắt à? La Tường phiền táo, đây là sao chứ? (Tường Tường cậu nhập vai hoàn mỹ quá đấy!) La Đại Thiếu: không được, bọn anh đủ người rồi. Khát Máu Rạng Đông: tôi vào được, đâu có đủ! Quả nhiên, La Tường vừa nhìn bàn đối diện, người ngồi đó là Tiểu Hồng Mao… Cậu rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ cậu không biết game Khấu Khấu có thể trực tiếp nhấn vào trạng thái trò chơi của bạn thân để vào cùng bàn sao… Được rồi, với người lạc hậu thì không có gì để bàn cả… La Đại Thiếu: … Được rồi. Chuyện đã vậy, La Tường chỉ đành im lặng không nói, may là chơi xong 2 ván, trên bàn không ai nói chuyện, Yêu Nhất và Tiểu Hồng Mao đều đang nói chuyện riêng với mình, tốt quá tốt quá, không ai phát hiện cái gì… Khi đánh đến ván thứ ba, La Tường lại ù, đánh ba ván cậu liên tục ù ba lần, vận khí thật tốt. Nhưng người lạ ngồi cùng bàn thì không vui. Thần Tài Đông Đông: mấy người có phải bạn nhau không vậy? Tại sao cứ mãi cho La Đại Thiếu bốc bài? La Đại Thiếu: tôi chỉ may mắn thôi!!! Khát Máu Rạng Đông: mịa, bản thân chơi dở còn trách người khác ăn gian à? Thần Tài Đông Đông: móa, ai nói mày! Tao đang nói La Đại Thiếu và Gió Thu, mày chen cái gì mà chen? (chú à chú thiệt là sáng suốt, chính thức và tiểu tam nhìn phát đã phân biệt được ngay!) Gió Thu: … Khát Máu Rạng Đông: La Tường đá nó mau! La Đại Thiếu: ặc… Thần Tài Đông Đông: mịa, tụi mày cũng quen nhau, ông không chơi nữa. 【 hệ thống 】 Thần Tài Đông Đông đã rời phòng. Gió Thu: Thần Thần, hai người quen biết? La Đại Thiếu: ừ. Hôm nay dạy kèm quen nhau. Gió Thu: à. Sau đó Yêu Nhất không nói nữa, không khí hơi quỷ dị… Khát Máu Rạng Đông: hai người cũng quen nhau à? Tôi và La Tường đã biết nhau trước trong game, anh nói có trùng hợp không! Phắc, cậu nói bớt đi hai câu sẽ chết à? La Tường đẫm lệ. Gió Thu: ồ? Trong game cậu tên gì? Nhìn thấy Yêu Nhất đánh ra câu này, phản ứng đầu tiên của La Tường là mình có nên chạy lẹ hay không… Khát Máu Rạng Đông: Hồng Biến Thiên Hạ, hội trưởng Hồng Nhân Quán. Gió Thu: người quen cả rồi… Ha ha. Tôi là Yêu Nhất Thần Thoại. Hai chữ “ha ha” kia, bao hàm rất nhiều cảm xúc, La Tường trước giờ thô thần kinh không ngờ lại đọc được tình tự của Yêu Nhất từ hai chữ này. -_-||| Im lặng rất lâu, trong lúc đó có thêm vài người tiến vào, nhưng hai người kia hoàn toàn không có ý định chơi tiếp. Rốt cục, Tiểu Hồng Mao thoát khỏi trạng thái kinh ngạc. Khát Máu Rạng Đông: không ngờ là anh!!! Cướp bồ của tôi, còn đánh lén tôi!!! Gió Thu: cậu nói cái gì? Bồ ai? Lạc Tiểu Thiên trước giờ là vợ của tôi! Cô ấy có từng nói chuyện với cậu à? Cô ấy có để ý cậu sao? Đồ thần kinh hoang tưởng! Còn nữa, đánh lén cậu cái gì? Tôi là quang minh chính đại giết cậu, OK? Tự cậu mở acc nhỏ thì đừng trách người khác! Còn hại tôi chờ mong nữa kìa, kết quả 1 giây đã xong, rất làm tôi thất vọng, cậu muốn cướp dâu? Tốt hơn là tắm rửa đi ngủ đi! Gió Thu: thế nào? Nói không ra lời? Phản kích không được nữa? Quên đi, nể mặt cậu là bạn của Thần Thần, đừng nói tôi khi dễ cậu, về sau cách Tiểu Thiên xa một chút là được! Khát Máu Rạng Đông: … Mịa, tức chết lão tử!!! Tiểu Hồng Mao nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ phun ra một câu như vậy… Dáng vẻ vừa tức vừa vội lại không phản bác được, La Tường tưởng tượng một chút, quá hài hước. Có điều Yêu Nhất hình như trước giờ chưa từng nói nhiều như vậy, xem ra đã thực sự tức giận rồi? La Tường vội vàng nói chuyện riêng trấn an. La Đại Thiếu: nó không biết em là Lạc Tiểu Thiên, nó cứ nghĩ em chơi acc Thần Thoại… Gió Thu: anh biết. La Đại Thiếu: cho nên hai đứa em không có gì hết… Hôm nay trùng hợp gặp nhau mà thôi… Gió Thu: ừ, anh hiểu. La Đại Thiếu: vậy anh giận cái gì? Gió Thu: anh không thích nó cứ quấn lấy em! La Đại Thiếu: anh từ khi nào thì trẻ con như vậy hả… Gió Thu: không phải vấn đề trẻ con, đồ của anh người khác đừng nói là đụng, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ! La Đại Thiếu: được rồi… La Tường hơi đỏ mặt, MD (mụ nó), mày ngượng ngùng cái mốc gì? Ngây thơ cái khỉ gì? Gió Thu: kỳ thật… Anh chỉ muốn chọc nó thôi… Cho nó chút dạy dỗ, nổi giận thì chưa đến mức đó, dù gì em cũng đã là của anh, mà nó so được với anh sao? Nó có thể cho em tính phúc sao? Một thằng ranh con! La Đại Thiếu: đồ biến thái ác ôn!!! Tôi là của anh hồi nào!!! Gió Thu: nương tử không đề cập tới anh cũng quên, động phòng xong mới tính là của anh. Chúng ta nhanh ấy ấy đi… La Đại Thiếu: ai muốn ấy ấy với anh hả!!!!
|
CHƯƠNG 43
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Đội tình lữ chết đi Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, đương nhiên… không phải vì động phòng!!! 0 giờ đến, như cũ có rất nhiều game thủ thức đêm ngồi trước màn hình mong đợi trò chơi đổi mới. La Tường đương nhiên cũng là một trong số đó, nhấn update, đợi 5 phút, phiên bản 3.0 ban đầu thành công thăng cấp lên 3.1. Sau khi vào trò chơi, hình ảnh quảng cáo Phong Hỏa Liên Thành đã được thay thế thành Địa Ngục Thành. So với vẻ nhiệt huyết trào dâng khi thành chiến, chủ đề của phiên bản 3.1 toát ra một luồng quỷ khí âm u. Đương nhiên, La Tường đâu có rảnh để ý mấy thứ này, cậu chỉ cần có phó bản để đi, có trang bị để lấy là được. Về phó bản, NPH không có bất kỳ tư liệu gì, ngay cả tên BOSS cũng không có. Hơn nữa, thách thức lớn nhất là chìa khóa vào phó bản, trước đó NPH đã gợi ý dùng tài nguyên ở các chủ thành để đổi lấy, nhưng nội dung đổi chác cụ thể thì không công bố. Đương nhiên, chìa khóa gì gì đó, La Tường không cần lo, thứ nhất là vì công hội bọn họ nguyên bản đã chiếm được một chủ thành, tích trữ không ít tài nguyên. Thứ hai, La Tường được gả vào một nhà rất tốt, trước mặt trọc phú, có đạo cụ hiếm nào không thu thập được? Nếu không phải phó bản này có hạn chế số lần vào mỗi ngày, phỏng chừng La Tường muốn vào bao nhiêu lầm, vị ấy nhà cậu đều răm rắp dâng hiến chìa khóa. Vậy mới nói, thay đổi vận mệnh không phải dựa vào tri thức, mà là gả cho đại gia! 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: các vị! Đi PPPPBBBB nào!!! 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: Thần Thần kích động đến cà lăm!! Ha ha ha! 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Heo Heo, cậu nói ai cà lăm? Hở? 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: TAT em sai rồi, hiếm khi mới khôi hài được một lần… 【 công hội 】 Bóng Ảnh Sát Sát: chẳng buồn cười xíu nào! 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: cô dâu không thể chọc, chú rể chưa ăn được cô dâu càng không thể chọc! 【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: Tiểu Hoa vĩnh viễn nhìn thấu sự đời như vậy… 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: muốn đi tân bản vào đội, ngoại trừ Heo Heo, Tiểu Hoa, Ngự Tỷ. 【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: lão đại anh nhỏ nhen ghê… 【 công hội 】 Bóng Ảnh Sát Sát: lão đại, chìa khóa đã kiếm được rồi à? Hình như cần không ít vật liệu ha… 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ. Trước khi phó bản mở đã thu thập không ít tài liệu. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: trọc phú đáng ghét nhất. T T 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tốc độ tốc độ, đi bản thì vào!!! 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: thêm tôi và Tay Trái. 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ. Vào tổ. Thành Địa Ngục sở dĩ được NPH gọi là đại phó bản. Bởi vì nó cho phép tổ đội mười người trước nay chưa từng có, tăng gấp đôi so với phó bản bình thường, độ khó có thể tưởng tượng được. Sau khi Đoàn Đoàn vào tổ… 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: gì thế này? Tôi hoa mắt? Hồng Biến Thiên Hạ này là Hồng Biến Thiên Hạ kia sao… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không có nhìn lầm, là tình địch của tôi, Hồng Biến Thiên Hạ… 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: hừ. 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: … 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: tình địch? 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: rắc rối lắm, đừng xen vào, ngoan ~ 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: xí, còn lâu em mới thèm xen vào! 【 nói chuyện riêng 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: sao anh lại thêm nó vào… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bạn bè Thần Thần quen ngoài đời, trùng hợp thiệt, không ngờ là nó… 【 nói chuyện riêng 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: ặc, nó không biết Lạc Tiểu Thiên là Thần Thần chứ hả? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ, thú vị lắm đúng không? 【 nói chuyện riêng 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: ừ. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: tôi đã chào hỏi qua, biết thì giấu đi hen! 【 nói chuyện riêng 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: ờ… Anh xấu xa thiệt. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Linh Vũ, Vương Giả Chi Kiếm, em gái và em rể tôi… 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: HI~ 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: chào. 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: chào hai người. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Vân Phiêu Phiêu. Ờm… Tình địch của vợ tôi. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tình địch cái đầu anh! 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: chào Đoàn Đoàn~ 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: quan hệ quá rắc rối phức tạp rồi… 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: ha, Yêu Nhất anh nhanh bỏ trốn với Vân Phiêu Phiêu đi, để Tiểu Thiên cho tôi! 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: bỏ trốn cái đầu cậu! 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: Thần Thoại anh kích động như vậy làm gì? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: liên quan đếch gì đến cậu!!! Đánh phó bản cậu nhảy vào làm chi!! 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: nói thế nào nhỉ, chúng ta rất có duyên đấy! 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: có duyên cái con khỉ khô!!!! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vuốt lông… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: vuốt lông em gái anh!!! 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: em không cần vuốt lông… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại:… 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: còn thiếu hai người. 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: tôi có hai người bạn, mãn cấp, chiến sĩ và mục sư, có thể tới không? 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: được. Hệ thống: Cây Đào Nở Hoa Đào gia nhập đội ngũ. Hệ thống: Hoa Cúc Nở Khắp Nơi gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tên nhìn quen ghê… 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: chào mọi người ^&^ 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: chào các vị. 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: hoa cúc… 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: ngoan, đừng liên tưởng kỳ cục… 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: ờ. 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: pháp sư thỏ!!! Chiến sĩ thỏ!!! Tui tìm hai người thiệt vất vả!! 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: lão tử không phải con thỏ… Làm chi, chúng ta quen nhau? 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: hồi trước nhìn thấy hai người trên đường! Luôn muốn cùng hai người chụp ảnh chung! 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không muốn! 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: đi mà đi mà… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không muốn không muốn! 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: đi mà đi mà đi mà… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không muốn không muốn không muốn! 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: bà xã bình tĩnh! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Thần Thần, ra vẻ dễ thương đáng xấu hổ! Mười người tám nhảm một hồi như vậy, làm cho vài người ban đầu không biết nhau giờ quen thân rất nhiều. “Giao lưu tình cảm là tất yếu, nhưng chìm đắm quá sâu là không tốt.” Hội trưởng đại nhân nói. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: dược thủy mang đủ hết chưa? Lần đi đầu tiên, chuẩn bị đầy đủ chút. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: OK. 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: GOGO! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vậy vào phó bản nào. Yêu Nhất trao đổi vài câu với NPC, thoáng chốc trước mắt nháng lên một màu trắng, chờ ánh sáng tán đi, đã thuận lợi truyền tống đến cửa phó bản. 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: tình huống gì đây? 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: 555, ông xã anh ở đâu? 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: tại sao chỉ có mấy người bọn tôi? Các người không có vào? 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: vào chớ… Tôi cũng không nhìn thấy mấy người. Yêu Nhất cũng chẳng rảnh mà ngắm nghía cảnh sắc phó bản, tuy rằng tối như mực không có gì đáng xem. Trạng thái đội ngũ vẫn là mười người, nhưng rõ ràng có 5 người cách rất xa cho nên lượng máu và ma đều không biểu hiện. Bốn người còn lại thì thật ra ở chung quanh mình. Coi mòi phó bản đưa 10 người đến những chỗ khác nhau. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: hình như là truyền tống đến địa điểm khác nhau, bên tôi là Đoàn Đoàn, Phiêu Phiêu, Hoa Cúc và Vương Giả. Bên kia cũng là 5 người cùng nhau sao? 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ. Bọn tui cũng là 5 người cùng nhau. 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: xem ra là chia làm 2 tổ… 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: nhanh chóng hội hợp đi… 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: không có bản đồ, chỉ có thể đi dọc theo đường thôi. 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: không biết khi nào thì có thể hội hợp! 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: vậy có gì khác với mấy phó bản hồi trước đâu, không phải đều 5 người hết à. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: có khác nhau… Độ khó cao hơn! 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: tại sao? 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: bởi vì, chức nghiệp xáo trộn… Tương đương tùy tiện tổ hợp. 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: lại nói tiếp, đội chúng ta không có chiến sĩ, hai pháp hai cung một mục… Làm sao thu xếp? 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: bà xã, bọn anh tốt hơn em một chút, ba người bọn anh là chiến sĩ một thích khách một mục sư, xem ra không chết được. Đội MT nha!!!! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ, hình như xáo trộn không chỉ cái này… 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … Hiểu rồi. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Thần Thần thiệt thông minh! 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: có ý gì? 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: bạn nhỏ chưa có bồ không hiểu đâu!
|
CHƯƠNG 44
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Dùng bất biến ứng vạn biến 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: xem ra chỉ có thể tách ra hành động… 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: đánh mau đánh mau, tui ngứa tay, cái phó bản biến thái này! 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: mọi người chú ý an toàn, may mắn vẫn còn mục sư. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ, lên YY đi, mở hai phòng. 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: đi một bước là một bước, hẳn là sẽ gặp nhau nhanh thôi, dẫu sao cũng là phó bản mười người. 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: kênh đội ngũ cũng mở ra đi, trao đổi tình huống hai đội bất cứ lúc nào! 【 đội ngũ 】 Linh Vũ: ừ ừ. 【 đội ngũ 】 Cây Đào Nở Hoa Đào: đã lâu không cùng ho-ni tách ra hành động… 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: không sao, lập tức có thể gặp mà! 【 đội ngũ 】 Vân Phiêu Phiêu: các si nam oán nữ, có thể hành động chưa? = =b cáo biệt sau cùng được rồi đó! Bịn rịn nói lời từ biệt xong, vẫn phải đối diện với sự thật, hai tổ người nghiên cứu chức nghiệp đội hữu của mình lần nữa… Lừa đảo quá đi, có thử thách bản thân thì cũng không phải như vầy! Về tổ của La Tường không có chiến sĩ, song pháp song cung, không nói toàn là chức nghiệp dame, lại còn đều đánh xa… “Tôi kéo quái cho!” Hồng Biến Thiên Hạ tự tiến cử, đích xác trong vài người kỹ thuật của nó tốt nhất, dẫn quái hẳn là không thành vấn đề, dựa vào di chuyển của nó, tiểu quái căn bản không thể đến gần. “Vấn đề ở chỗ cùng là pháp sư, áp lực của tôi rất lớn!” La Tường đỡ trán, vấn đề không phải dẫn quái, sự tồn tại của MT trừ bỏ kéo quái còn để ổn định giá trị cừu hận. Nếu như pháp sư kéo quái, cùng là pháp sư, La Tường dame chưa chắc đã kém Hồng Biến Thiên Hạ, đến lúc đó rất dễ OT. “Anh có thể đánh ***!” Hồng Biến Thiên Hạ đề nghị, cởi hết rồi đánh, không có trang bị cộng thêm, ma công thấp sẽ không OT… “Khỏa thân cái đầu ngươi!!!” La Tường kích động. “Bình tĩnh…” Anh trai không ở, nhiệm vụ vuốt lông liền giao cho Linh Vũ, còn nhớ rõ lời dặn dò vừa nãy Yêu Nhất tâm tâm niệm niệm mãi với mình, Linh Vũ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chị dâu bình tĩnh đi, đâu phải ai cũng giống anh hai thích đùa giỡn chị, người ta chỉ thành thực đề xuất ý kiến thôi mà… “Vậy mấy người nói phải làm sao đây?” Tay Trái cũng sốt ruột, nhớ Đoàn Đoàn quá à… Thảo luận nửa ngày không có kết quả, song pháp song cung một mục thật sự không dễ phối hợp a! “Tui nói… cứ đánh đại đi, dù gì đều là đánh xa, mọi người kỹ thuật hẳn là không tệ, thả diều (nhử quái giữ một khoảng cách nhất đi như thả diều) đi!” Bạn nhỏ Hoa Đào đề nghị. “Ý tưởng đáng tin nhất cho đến giờ.” Linh Vũ nghĩ, đề nghị không tồi. “OK.” “Cũng được.” “Đã nói mà, pháp sư kỹ thuật cao siêu như tôi mà còn cần MT???” Hồng Biến Thiên Hạ làm tổng kết sau rốt, thả diều được nhất trí thông qua. Hội nghị của tổ dame bạo lực được hạ màn với kế hoạch “đánh đại”. Dù sao trong tổ bạo lực đa số đều là thanh niên hăng tiết tự cao… Đặt ra kế hoạch hoàn mỹ là không thể nào, chưa trực tiếp xông vào giết quái còn biết thảo luận một chút đã là tiến bộ rồi. So ra, tổ MT bên kia, tuy có mấy người chín chắn hơn tổ bên này, nhưng ba chiến sĩ thêm một thích khách mặt đối mặt cũng không biết nói gì. Toàn bộ đều là dame vật lý, gặp phải quái kháng vật công thì phải làm thế nào đây, hổng lẽ cho mục sư ra… “Tôi kháng quái ha?” Yêu Nhất đề nghị. “Kỳ thật da tôi cũng rất dày.” Hoa Cúc nói. “Mấy người đều đòi kháng quái, chẳng phải tôi sẽ rất chán à?” Vương Giả nói. “Ba người cứ thảo luận đi, dù gì cũng không phải tôi kháng quái.” Đoàn Đoàn nhìn trời, kỳ thật anh đang lợi dụng thời gian cùng Tay Trái đánh chữ nói chuyện… Vân Phiêu Phiêu tỏ vẻ không hề có áp lực, ở cùng ba MT, áp lực trị liệu rất nhỏ~ “Kỳ thật,” Đoàn Đoàn nghe bọn họ thảo luận nửa ngày cũng không kết quả, nhịn không được thoát thân khỏi tán gẫu quay trở về, “Trong một đội có số lượng MT chiếm hơn 50%, ai kháng quái quan trọng à? OT cũng đâu chết ai!” “Có lý!” Yêu Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Không có Thần Thần bên người không thúc đẩy được đại não mình hoạt động gì cả! “Vậy… đánh đại? Nếu OT đã không thành vấn đề…” “Cứ vậy đi!” Rốt cục tổ MT được cho là sẽ chín chắn hơn, sẽ thâm tư thục lự hơn, sẽ lý trí hơn, đã nghĩ ra một kế hoạch không khác gì tổ bạo lực —— đánh đại! Không biết có nên nói hai tổ này là không hẹn mà gặp? Hay tâm linh tương thông nữa? Hoặc giả thật ra là do bọn họ đều lười nghĩ kế hoạch… Bọn tui là bị ép buộc! Mười người rơi lệ, còn không phải tại phó bản biến thái làm ra tổ hợp lừa đảo này! Vì cái gì à? Tôn nghiêm của cao thủ a! Kỳ thật đương hai đoàn người thao tác thực tế một chút, kế hoạch “đánh đại” này vẫn hữu dụng chán. Ví dụ tốt nhất cho “vô chiêu thắng hữu chiêu”, nếu không đóng khuông sẵn trách nhiệm mỗi người, vậy tính cơ động sẽ rất cao, huống chi mọi người đều là cao thủ, tự mình thao tác cơ bản đã không sai lầm, phối hợp lại rất là ăn ý. Phong cách của tổ bạo lực bên này chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ —— hùng hùng hổ hổ, hai pháp sư không phải đồ trang trí, hỏa diễm không ngừng nháng lên trên màn hình, ở giữa còn xen kẽ tiễn vũ của cung thủ, mỗi cây tên sinh ra một luồng gió xoáy quanh thân mình, còn mục sư tự nấp trong góc, xem lượng máu của ai ít đi thì thêm một chút. Ban đầu phối hợp còn hơi rời rạc, vài người thường xuyên có một đám tiểu quái dí đằng sau chạy khắp màn hình. Đánh được vài lần, mấy người sẽ dẫn quái của mình đến tập hợp ở chính giữa, vào khoảnh khác đám tiểu quái hội hợp, bốn người sẽ cùng phóng quần công, phối hợp vài lần đều tăng không ít kinh nghiệm, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Có điều đại phó bản đúng là đại phó bản, tiểu quái bên trong khó đánh hơn nhiều so với phó bản bình thường, vô luận là lượng máu hay lực phòng ngự. May mắn mọi người đều là DPS, lúc này, tổ bạo lực tỏ vẻ thông cảm sâu sắc với tổ MT có dame hơi thấp, không biết bọn họ phải mài bao lâu mới thu phục được một con tiểu quái. Tổ MT được thông cảm, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ —— vững chắc ổn định, kỹ thuật gì gì đó hoàn toàn không dùng được, mỗi người đều tự dẫn quái quây thành một đoàn, sau đó là động tác mang tính lặp đi lặp lại, không ngừng phóng kỹ năng, chờ kỹ năng CD (cool down), rồi lại phóng kỹ năng… Có khi Đoàn Đoàn phóng xong cạm bẫy, bọn họ sẽ dẫn quái đi đạp cạm bẫy, mục sư ở một bên thỉnh thoảnh phục hồi lượng máu cho mọi người. Đám người nhàm chán bắt đầu nói chuyện riêng kiêm quấy rầy cục cưng nhà mình, đáng tiếc phía người ta đang bận đến khí thế ngất trời, thả diều là thao tác cần tinh lực như vậy, làm gì có thời gian để ý bọn rảnh rỗi đến mọc cỏ này? Đám người tổ MT quấy rầy không kết quả, vì vậy càng thêm chán đời, không chỉ mọc cỏ mà sắp nở cả hoa rồi. Phó bản thành Địa Ngục này nói là thành, kỳ thật bên trong giống một mê cung hơn, đường đi thông bốn phương tám hướng, nhưng thường đi đến cuối là ngõ cụt. Hơn nữa còn tối như mực chỉ trông cậy vào đèn dầu xa xôi trên vách tường để chiếu sáng. Mọi người đoán có lẽ hai đội bị truyền tống đến hai đầu “mê cung”, chỉ cần đi về trung tâm là có thể gặp mặt, mà đại BOSS cuối cùng sẽ ở giữa “mê cung”. Mặc dù nói tổ bạo lực có tốc độ dọn quái nhanh hơn xíu, đáng tiếc bọn họ có người mù đường không có tự giác như Thần Thần, thường xuyên ra ý kiến bậy chỉ đường bậy cho cả bọn, lặp đường, đi vòng vòng không phải chỉ một hai lần… Cuối cùng không chịu nổi nữa, ai nấy quyết định phàm là Thần Thần chỉ bên trái, bọn họ liền hướng bên phải, cứ như thế không ngờ còn đi rất thuận lợi, không còn gặp ngõ cụt. So ra tổ MT tiến trình khá chậm, tuy tốc độ dọn quái rùa chút, ặc, xin lỗi, là rất rùa, nhưng chọn đường đi rất lý trí. Cứ vậy tiến độ của hai phe kém nhau không bao nhiêu. “Phía trước là cửa lớn! Bên trong chính là đại BOSS!” Đi ước chừng ba mươi phút, rốt cục được giải thoát khỏi mê cung không giới hạn, La Tường hưng phấn nha. 【 đội ngũ 】 Hồng Biến Thiên Hạ: bọn tôi đến cửa BOSS rồi, còn mấy người? 【 đội ngũ 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: bọn tôi cũng nhìn thấy cửa, nhưng vẫn còn đang dọn quái tại cửa. 【 đội ngũ 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: vậy bọn tui chờ mấy anh ở cửa, đợi đồng thời vào cửa gặp nhau, cùng nhau giết BOSS an toàn hơn. 【 đội ngũ 】 Yêu Nhất Thần Thoại: được, tuy không biết vị trí hai cánh cửa, nhưng đến lúc đó tìm một góc tập hợp trước. 【 đội ngũ 】 Tay Trái Dắt Tay Phải: OK, mấy người nhanh lên cái! 【 đội ngũ 】 Vương Giả Chi Kiếm: nhanh không được… 【 đội ngũ 】 Hoa Cúc Nở Khắp Nơi: DPS vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của MT… “Xem ra oán niệm của bọn họ không phải lớn bình thường…” Linh Vũ nói kèm theo ý cười, “Để MT đánh quái quả nhiên rất miễn cưỡng.” “Chi bằng chúng ta xông vào trước xử BOSS đi.” Hồng Biến Thiên Hạ theo phái kiêu ngạo đề nghị. “Tui muốn chờ ông xã…” Hoa Đào yếu ớt nói. “Bọn họ còn chưa xong, chúng ta đánh mấy ván mạt chược đi!” La Tường nói. “Mạt chược cái đầu cậu!!!!” Bốn người còn lại đồng lòng bày tỏ khinh bỉ.
|