Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
|
|
CHƯƠNG 30
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Mùa hè thiệt là một mùa tốt đẹp 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: hôm nay số người online thiệt là ít. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ngày mai gặp mặt… off hết rồi. 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: ờ, Thần Thần ngày mai cậu có đi đón người không? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … Muốn đi, nhưng bọn họ không cho. 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: hả, vì sao? 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: cậu ta mù đường, bọn tôi sợ cậu ta đi lạc. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: cũng đúng, đến bản đồ trong game còn không nhận rõ nữa là. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không ngờ có ngày bị Heo Heo khinh bỉ -_-||| 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: có ý gì? Ông không phát uy coi ông là heo con à? 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: chuyện nhìn đường anh đồng ý với quan điểm của Heo Heo, ngày mai em có thể thuận lợi tới triển lãm đã tốt lắm rồi… 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui đã tra bản đồ rồi! 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thật sự không cần anh đi đón sao? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … Không cần! Sáng hôm sau, La Tường lần đầu tiên vì mặc bộ đồ nào mà xoắn xuýt, trắng hay đen, đen hay trắng… Làm một trạch nam tiêu chuẩn cùng sự thiên vị với hai màu sắc kia, tủ áo của La Tường chỉ có hai loại, áo thun trắng và áo thun đen… Cứ chọn đen đi, cảm giác chững chạc chút, sau đó lại chọn một chiếc quần thường màu đen. Trên cơ bản La Tường là một người thẩm mỹ cực kém, cảm giác màu sắc cực yếu, cho nên để cậu phối quần áo thì cậu thấy đơn giản nhất là áo màu gì quần màu đó. SO, quần của cậu cũng chỉ có hai màu sắc, trắng và đen… Thời gian hẹn là chín giờ rưỡi tập hợp ở cửa hội chợ, Đoàn Đoàn và Yêu Nhất đều lái xe qua đây, nhân tiện đón các đồng chí ngồi xe lửa đến, mọi người căn bản đều ở các tỉnh thành lân cận, cho nên đều đi xe lửa hoặc xe đò, đón cũng rất tiện. Tóm lại cuối cùng tất cả mọi người tập hợp ở triển lãm, mọi người còn cho nhau di động, tiện việc nhận nhau… Chờ CJ kết thúc, đại khái cũng gần 5 giờ chiều, sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó chấm dứt ai nấy tự về nhà. Bởi vì rất nhiều người đều là dân đi làm, cho nên không định qua đêm, nói tiếp bởi vì trở về còn phải bắt xe lửa nên không thể chơi quá muộn. La Tường tám giờ rưỡi xuất môn, kỳ thật cậu đến hội chợ rất tiện đường, đổi hai chuyến tàu điện ngầm là đến, đại khái lộ trình chỉ 40 phút, 20 phút dư ra coi như dành cho mù đường đi. La đại thiếu gia coi vậy mà rất hiểu rõ bản thân, nhưng cậu đã quá lạc quan về trình độ mù đường của mình. Khi La Tường chạy tới CJ thì đã chín giờ bốn mươi. Cậu đầu tiên là tìm không thấy lối vào tàu điện ngầm, thật vất vả tìm được thì lại ngồi ngược phương hướng, đến khi đổi chuyến thì lại tìm không thấy số chuyến phải đổi… “Tình yêu không phải thứ anh muốn bán muốn mua thì có thể bán. Để em thoát khỏi, để em hiểu rõ, buông tình yêu của anh…” Tiếng chuông truyền ra từ ba lô, La Tường lanh lẹ mò điện thoại, màn hình hiển thị “Khốn kiếp cộng biến thái”… “Alô.” “Thần Thần, là anh.” “Ừ.” Cậu đương nhiên biết là ai, đã cho số rồi, lại nói trong YY cũng từng nghe qua… “Em ở đâu? Lạc đường rồi?” Trong giọng nói trầm trầm lộ ra chút sung sướng. “Lão tử còn lâu mới lạc đường! Tại quảng trường rồi, nhưng nhiều người quá, mấy người ở đâu?” “Em tìm một cái tháp đồng hồ thiệt cao, bọn anh đứng dưới đó.” “Ừ.” La Tường cúp điện thoại, quả nhiên nhìn thấy một tháp đồng hồ cao 7, 8 mét cách đó không xa, đương nhiên là bản thu nhỏ, hẳn là mô hình tuyên truyền của trò chơi nào đó. Đến gần quả nhiên tụ tập không ít người, người đến gặp bạn tuy rất nhiều, nhưng 7, 8 người đứng cùng nhau thì cực nổi bật. Khi La Tường đến gần, cậu không thể không chú ý một chàng trai mặc sơ mi kẻ ca-rô, quần kaki màu đen trong đám người, bởi vì giữa một bầy trạch nam đối phương thật sự rất thu hút, chiều cao hẳn là tương đương mình 1m8, dáng người cao ráo cân đối, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng nhìn thực thoải mái, gương mặt có vẻ tao nhã phối hợp với ánh mắt sắc bén không hề có chút cảm giác văn nhược. Cộng thêm đôi kính không gọng và khóe miệng hơi mỉm cười, bình tĩnh, ôn hòa, chính là kiểu thanh niên đương thời sự nghiệp thành công, tính tình tốt a! Có lẽ là do ăn ý trong khoảng thời gian bên nhau, đối phương cũng đặt tầm nhìn lên người cậu, còn dùng ánh mắt quét mình lên xuống vài lần, cuối cùng lộ ra vẻ mặt rất hài lòng?!… Chắc chắn là tên đại biến thái đại khốn nạn kia, La Tường nghĩ trong bụng, nhưng không thể không thừa nhận hình tượng ngụy trang bên ngoài của biến thái thiệt thành công. “Tôi là Không Chỉ Là Thần Thoại.” La Tường đọc tên trong game của mình, tự dưng cảm thấy có chút quái dị và kỳ cục, quả nhiên 2D khác biệt hẳn 3D. “Tôi là Yêu Nhất Thần Thoại.” Quả nhiên người nọ cười tủm tỉm giới thiệu bản thân với La Tường đầu tiên. “Tôi là Hậu Viện Đoàn.” Đoàn Đoàn giọng đại thúc, nhưng thật ra chỉ là một thanh niên lớn hơn La Tường 3, 4 tuổi, nhìn qua cũng thật thà chất phác, giọng nói giống đại thúc chỉ vì tương đối thâm trầm. Tiếp theo mọi người lại giới thiệu một lần bản thân với La Tường, quả nhiên La Tường là người đến cuối cùng, những người khác đã sớm thừa dịp mỗi khi có người đến lại quen biết nhau thêm vài lần… Heo Heo kỳ thật bằng tuổi La Tường, năm nay năm hai. Cũng là một trạch nam, nhưng so với La Tường thiên về gầy yếu thì Heo Heo tròn trịa hơn rất nhiều. Ngự Tỷ thật ra là một tiểu loli, nhưng chỉ có bề ngoài loli, chứ còn lớn hơn La Tường một tuổi. Tiểu Hoa Tiểu Thảo là một cặp trong đời thực, dáng vẻ hai bốn hai lăm tuổi, không giống như trong game trêu đùa ầm ĩ, trong đời thực hai người luôn ngọt ngào nắm tay nhau. Tình Ca có việc chưa tới, trái lại vẻ ngoài của Vật Moe thực ngoài dự kiến của La Tường, những người kia diện mạo cũng thuộc dạng phổ thông, Yêu Nhất và Tiểu Thảo miễn cưỡng trên trung bình. Thế nhưng Vật Moe La Tường cứ đinh ninh là trạch nam đáng khinh thì lại là người đẹp trai nhất trong đám, còn là đẹp theo kiểu nam sinh dương quang, cùng loại trạch nam cả ngày trốn trong xó đắm chìm trong thế giới 2D là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt! Còn có một chàng trai mặt trẻ con, nghe nói bằng tuổi Đoàn Đoàn, nhưng mà nhìn thế nào cũng nghĩ là một học sinh trung học, còn là loại học sinh lớp mười… “Đây là Tay Trái Dắt Tay Phải.” Đoàn Đoàn giới thiệu với La Tường. “Hả, ai?” “…” Mặt trẻ con buồn bực và phẫn nộ, “Tại sao vẫn còn không biết tui!” “Nhắc tới thì, hình như tên rất quen tai…” “Tui từng mắng các người trên thế giới! Nhớ chưa??? Sau đó còn cùng nhau giết quái!” La Tường lắc đầu, “Không nhớ.” Đoàn Đoàn sờ đầu Tay Trái như trấn an, “Ngoại trừ anh còn ai để ý em chứ, có phải không?” “…” Tay Trái tức giận đến ửng đỏ mặt. “Đoạn đối thoại này có phải từng phát sinh trước đây không…” La Tường vỗ tay, “Đúng rồi, anh chính là cái gì, cái gì, cái gì gì đó…” Khi La Tường cái gì cái gì thì Đoàn Đoàn đã kéo đối phương qua một bên vuốt lông, tiểu trong suốt đáng thương… Sau đó Yêu Nhất Thần Thoại đứng bên cạnh suy nghĩ, chính mình lúc nào mới tìm được cơ hội vuốt lông cho Tiểu Thần Thần đây? Nhất định phải biểu hiện tự nhiên, không thể ra vẻ, không thể để đối phương nhìn thấu ý đồ của mình. Còn phải đúng lúc biểu hiện mặt thân thiết ôn hòa của mình, giành được thiện cảm của đối phương. Hây, thật là khó khăn, khi dễ cậu ấy quen rồi, đột nhiên đối cậu ấy quá tốt có khi nào không thích ứng được hay không, hay là cứ như bình thường nhỉ, vừa khi dễ vừa vuốt lông, giải trí yêu đường một công đôi việc? Trong nháy mắt, người nào đó đã quyết định xong phương án ở chung hôm nay. Đáng thương cho La Tường vẫn còn đang hồi tưởng mặt trẻ con kia rốt cuộc có giao thiệp gì với mình, hoàn toàn không phát hiện mình đã bị trù tính. Bên kia, hai cô gái, Tiểu Hoa và Ngự Tỷ, vừa phát ra tiếng cười “hí hí” quỷ dị vừa châu đầu ghé tai, còn vừa cầm di động đánh chữ. Trên douban lúc này, đang có một bài post có số click tăng gấp bội, tên là “truyền hình trực tiếp hủ nữ phúc lợi: họp offline, CP tương phùng trong mùa kích tình rực cháy”, topic tường thuật trực tiếp đang không ngừng được update… “Thần Thần, em đen toàn thân là muốn chuyển nghề làm thích khách sao?” Người nào đó quen thói từ xưa xán vào gần. “Lão tử thích mặc màu đen được không?” “Được được được,” Người nào đó thật muốn sờ đầu La Tường, nhưng nghĩ đến phải từ từ, vì vậy đè nén xúc động, “Chúng ta vào thôi, bên trong có điều hòa, bên ngoài rất nóng, đặc biệt là màu đen hút nhiệt…” “Hừ.” La Tường hừ một tiếng nho nhỏ tỏ vẻ bất mãn. Ai yô, ngứa ngáy a, Thần Thần người thật còn đáng yêu hơn trong game, làm sao bây giờ?
|
CHƯƠNG 31
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Bóng đèn cậu sao rồi! Nhanh tỉnh lại đi!! “Thần Thần, anh thấy chúng ta mà không nắm tay sẽ lạc nhau mất…” “Biến.” “Thần Thần, em nóng không? Muốn cởi bớt áo không?” “Không.” “Thần Thần em xem kìa!” “Đâu? Đâu? Toàn là người, không nhìn thấy!” “Anh ôm em nhìn ha!” “Đi chết đi.” “Thần Thần, muốn uống nước không?” “Muốn.” “Cola? Nước ngọt? Hồng trà đá? Nước cam Quả Lạp?” (một sp của Coca-cola) “Hồng trà đá đi.” “Thần Thần quầy hàng kia được chơi thử.” “Ở đâu?” “Kia kìa.” “Ồ, đã chơi rồi, cũng được.” “Thật không?” “Ừ ừ, tui nói anh biết, trò chơi này…” Mọi người nhìn hai con người đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, rất không biết nói gì, làm ơn đi, đây là họp offline! Không phải buổi hẹn hò của hai người có được không! “Đoàn Tử, em mệt…” “Vậy chúng ta ngồi một lát, em dựa vào anh đi.” “Ừ ~” Mọi người vừa quay đầu thì thấy một cậu trai vẻ như chưa thành niên đang vắt vẻo trên người một chàng trai cao cao tráng tráng, đương trong trạng thái làm nũng… “Ông xã, em muốn cái bong bóng gấu mèo kia!” “Ngoan, anh đi xếp hàng cho em.” “Cùng đi!” “Được.” Cặp đôi chính quy bên kia cũng không dằn được, tổ hợp Hoa Cỏ chạy thẳng đến quầy triển lãm Bát Bát Hùng. (tare panda: một nhân vật của công ty San-X, Nhật Bản, từ nhân vật này đã có rất nhiều thứ ăn theo như sticker, tranh vẽ, game, video) Những người ở lại cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, tuy rằng người rất đông, điều hòa cũng có vẻ không đủ mát, nhưng trái tim của bọn họ thì rất lạnh lẽo, chết tiệt, có chút tính kỷ luật tập thể được không!!! Này này, hội trưởng hội phó bên kia, đánh lẻ hả? Còn có cặp song sinh liền thể bên này, chú ý ảnh hưởng của mình một chút được không? Cuối cùng, dù có là tình lữ thì cũng đừng diễn ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ chớ? Nhớ lấy vài trái bong bóng Bát Bát Hùng cho bọn tui nữa chớ!!! Dòng người thật sự quá mãnh liệt, nhiệt tình người chơi thật sự quá dâng cao, đã lâu không tiến hành hoạt động tốn thể lực như thế, La Tường rốt cục bại trận, cậu kéo kéo chiếc áo thun sắp ướt sũng của mình, “Không được, nghỉ một chút, nóng quá bí quá đông người quá…” “Anh không để ý em đu lên người anh đâu…” Hội trưởng đại nhân nháy mắt ra hiệu về phía cặp đôi không biết xấu hổ bên cạnh… “Chết đi. Chiều cao chúng ta xấp xỉ nhau, làm sao mà đu?” “A, thì ra em để ý vấn đề chiều cao à…” “… Không, không có vấn đề chiều cao cũng không được! Đều là người, thể diện để đâu?” Đại khái là âm lượng của La Tường hơi cao, cặp đôi bên kia đồng thời bất mãn nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục làm theo ý mình đeo một chỗ… “A, thì ra không người là có thể?” “Không được!” Lần này La Tường thẳng thừng cự tuyệt, không nói thêm gì nữa, nhưng rõ ràng không chỉ có mặt đỏ lên vì nóng mà ngay cả lỗ tai cũng đỏ. “Hội trưởng lợi hại thiệt.” Bên cạnh, Tiểu Hoa nói với Ngự Tỷ, “Bản mặt rõ là lãnh tĩnh nghiêm túc không chê vào đâu được, vậy mà lời nói ra miệng lại không đứng đắn như vậy… ////” “Mấy cô rất lớn tiếng.” Người lãnh tĩnh nghiêm túc nọ quay đầu mỉm cười “vô cùng thân thiện” với hai cô gái. “Ặc, thì ra hội trưởng đại nhân là như thế này…” Vật Moe khiếp sợ. La Tường rơi lệ đầy mặt, “Các người rốt cục phát hiện bản mặt thật của hắn rồi hả!!! Tui trước giờ luôn bị hắn khi dễ đó!!! Luôn phải sống cuộc sống bị áp bức đó!!! Hắn chính là hạng người hai mặt đó!!!!” “Thần Thần, em bất cẩn nói ra lời trong bụng rồi…” “Xin, xin lỗi. T0T” Như mong muốn, sau khi tất cả xếp hàng suốt 1 tiếng đồng hồ thì trong tay mỗi người đều có một quả bong bóng Bát Bát Hùng, được rồi, La Tường có 2 quả, mặt trẻ con có 2 quả, Tiểu Hoa cũng có 2 quả, ai bảo người ta có đông “người nhà” làm chi. Những người chỉ được 1 trái lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, trái lại ba tên kia không có lấy một trái bóng nhưng trong lòng thì cực vui vẻ, thê nô, đều là một lũ thê nô… Tiếp theo, đoàn người lại xếp hàng nửa giờ, lấy đồ lót chuột và poster của một game nọ. Sau đó đi xếp thêm 1 tiếng nhận tài khoản và đĩa CD phiên bản kỷ niệm của một game khác. Lại xếp hàng thêm 2 giờ lĩnh gói quà của một công ty nổi tiếng kia. Toàn bộ quá trình đều là xếp hàng và xếp hàng, thời gian trôi qua trong xếp hàng vô tận. Trung gian còn phải phòng ngừa người khác chen ngang, trong lúc tiễu trừ người chen ngang cùng người chen ngang phản tiễu trừ thì nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên. May mắn tụ tập đi chung, tất cả mọi người đều là dân game, khi xếp hàng còn có thể đàm luận trò chơi để giết thời gian. Chẳng qua cứ vòng qua vòng lại như vậy xong quả là tiêu hao không ít thể lực. Cuối cùng đoàn người vẫn quyết định rời khỏi triển lãm sớm 1 tiếng, việc cấp bách bây giờ là tìm chỗ nghỉ ngơi hồi sức! “Ở cửa chụp tấm hình đi!” Vừa ra khỏi cửa, Ngự Tỷ đã đề nghị với mọi người. Ít nhất cũng phải lưu kỷ niệm, coi như đã tới, mặc dù là tới xếp hàng… Đề nghị này đương nhiên được mọi người hưởng ứng, tìm một người qua đường chụp ảnh giúp, những người khác chọn vị trí bày tư thế xong, đối màn ảnh vui vẻ cười. Được rồi, ngay vào một giây trước khi cửa chớp sập xuống, tên vô lại nào đó lặng lẽ đặt tay lên vai tiểu thỏ… Bàn tay cảm nhận được lọn tóc hơi dài của đối phương, rất ngứa, không chỉ tay ngứa mà lòng cũng ngứa nốt, đáng tiếc chụp ảnh chỉ có vài giây, vô lại nọ chiếm tiện nghi xong buông tay xuống vẫn còn lưu luyến. “Đi ăn cơm đi.” Hội trưởng đại nhân nói, bởi vì Thần Thần nhìn có vẻ sắp ngất xỉu vì đói. Tuy rằng mới 4 giờ, nhưng vì hồi nãy ở triển lãm không có chỗ ăn trưa, cho nên mọi người kỳ thật đều chỉ mới ăn bữa sáng, bụng đã sôi ùng ục từ lâu. Vừa hay Yêu Nhất và Đoàn Đoàn đều lái xe tới, trong chín người hai nữ sinh có vẻ gầy nhất chen chúc nhau vừa vặn đủ chỗ, vì vậy không cần ngồi xe bus hay tàu điện ngầm nữa, trực tiếp lái xe đi tìm chỗ ăn cơm. Tìm được chỗ, đặt phòng, mọi người rốt cuộc có thể ăn cơm kèm “giao lưu tình cảm”. Nhưng giao lưu tình cảm gì đó… Tổ hợp Hoa Cỏ cuối cùng chịu thu lại bớt, nhưng nhìn hai cặp đôi còn lại, gắp rau gắp rau, rót nước rót nước, tự động che mất người khác, chỉ theo ý mình nói nói cười cười, hoàn toàn không muốn giao lưu tình cảm với đám “bóng đèn” nọ! Lạnh quá, nhất định là máy lạnh mở quá lớn! Nhìn vẻ mặt cưng chìu của Đoàn Đoàn, vẻ hưởng thụ của mặt trẻ con, bầu không khí ngọt ngào hoàn toàn bao vây hai người. Cặp đôi còn lại, rõ ràng hội trưởng đại nhân luôn một mực đùa giỡn hội phó nọ, khiến cho ai kia bình quân mỗi phút nổ một lần, nhưng vì đâu vẫn cứ toát ra bong bóng màu hồng vậy!! Tình hình bên đó là thế này, hội trưởng đại nhân đầu tiên sẽ nói gì đó với hội phó, hội phó nghe xong sẽ nhíu mày căm tức, sau đó hội trưởng sẽ bắt đầu trấn an, hội phó dần dần bình tĩnh, suốt quá trình hội trưởng luôn mang vẻ hưởng thụ mỉm cười nhìn hội phó. Đáng sợ, thiệt là đáng sợ. Vả lại quá trình này còn luôn tuần hoàn lặp đi lặp lại… Hội phó à ngài đã quen hình thức ở chung này đến cỡ nào rồi! Dĩ nhiên một mực phối hợp! “Ô, tui cũng muốn nói chuyện với Thần Thần…” Heo Heo bị gạt sang một bên nói đầy đáng thương, cậu cũng muốn giao lưu cảm tình với Thần Thần mà! “Cậu ăn thêm chút đồ ăn đi…” Đồng dạng bị gạt sang một bên nhưng Vật Moe rất thông suốt. “Tui muốn ăn cá…” Con heo nào đó nói. Vật Moe gắp miếng cá vào trong bát cậu, “Ăn đi.” “Cám ơn.” Heo Heo cảm động, vậy thì bóng đèn và bóng đèn sưởi ấm cho nhau đi. Để đáp lễ cậu cũng gắp một ít đồ ăn cho Vật Moe. Ngự Tỷ và Tiểu Hoa liếc nhìn, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ một CP mới sắp ra đời? “Tay Trái Dắt Tay Phải, có phải còn một acc là Tay Phải Dắt Tay Trái không?” Ngự Tỷ rốt cục ra một quyết định gian nan, tuy là quấy rầy thế giới hai người, nhưng nãy giờ chả nói gì thì làm sao hỏi bát quái đây, bọn tỷ muội còn đang chờ chuyện hay kìa!! “Ừ, trước kia có một người chơi game cùng tôi, cậu ta tên là Tay Phải Dắt Tay Trái, có điều giờ không chơi nữa.” “Đây chẳng phải là tên đôi sao…” “… Mịa, nói đến thì bực mình, tên đó là nhân yêu, lúc đó luôn gạt tôi là nữ, còn nói muốn làm vợ tôi, kết quả là thứ đồng tính luyến ái!” Ngự Tỷ kinh ngạc nhìn Đoàn Đoàn, mặt đối phương trái lại chẳng có vẻ gì khác lạ, nhưng mà mặt không thay đổi mới đáng sợ á! Cô tiếp tục hỏi, “Anh ghét đồng tính?” Có lẽ phát hiện bản thân nói hơi quá, Tay Trái có chút chột dạ liếc nhìn Đoàn Đoàn bên cạnh, vội vàng nói, “Tôi không ghét đồng tính, tôi chỉ ghét tên kia đã gạt tôi!” Đoàn Tử nọ nghe xong, gương mặt vừa rồi chả có biểu tình gì giờ mang theo nét nười hài lòng, lại còn khẽ gật gật đầu, rất tự nhiên đưa tay sờ đầu đối phương. Bạn nhỏ Tay Trái bị đột nhiên sờ đầu, vậy mà không hề thấy xúc phạm, còn cười toe toét phối hợp theo, tựa như một con cún được chủ nhân ban thưởng… Ngự Tỷ và Tiểu Hoa lại liếc nhìn, bị thu phục rồi, tuyệt đối bị thu phục rồi!
|
CHƯƠNG 32
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Tan tan, tất cả giải tán đi! Người đã gặp rồi, triển lãm đã đi rồi, những thứ liên quan đến trò chơi cũng cầm rồi, cơm cũng ăn rồi, vài người cũng ăn không ít đậu hủ rồi. Có người như nguyện gặp được “đồng chí”, có người bất ngờ thu hoạch được “đồng chí”. Có người dùng di động truyền hình trực tiếp đến rút gân, có người chụp ảnh đến camera hết điện. Ăn no uống đủ, tưởng tượng đủ, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chỉ có CP chia cách mãi không được. Những người ngồi xe lửa đều là vé 7, 8 giờ, đoàn người giải quyết bữa tối xong nhìn thời gian không còn bao lâu, lại chậm rãi đi tới nhà ga đưa tiễn. Không hổ là lực lượng trung kiên với game online, bên này còn chưa về nhà, bên kia đã bắt đầu bàn luận buổi tối đi săn BOSS nào, đi phó bản chi. Nhìn từng đồng bạn rời đi, nhớ lại ban ngày náo nhiệt vui vẻ, La Tường đột nhiên thấy chút hiu quạnh. Có điều nghĩ đến trò chơi mới thật sự là thế giới của bọn họ, La Tường lại thấy có nhiều bạn bè và đồng bạn là hạnh phúc như thế, quen nhau trong trò chơi gặp nhau trong thực tế. Vào trò chơi rồi thì làm gì còn vùng miền khác biệt, địa lý xa xôi nữa. Đoàn Đoàn giống như lúc tới, bạn nhỏ Tay Trái ngồi xe của anh tới, đương nhiên cũng ngồi xe của anh về, nhưng vì Heo Heo cũng chung thành phố cho nên trở về biến thành ba người đi. Đồ bóng đèn vạn ác, lời của Tiểu Hoa. Sau cùng chỉ còn lại La Tường và Yêu Nhất, khi nhiều người thì không sao, đột nhiên chỉ còn hai người, La Tường tự dưng thấy hơi xấu hổ, đối mặt người nọ cậu chả biết phải nói gì, “Lái xe về cẩn thận.” “Ừ.” Đối phương trái lại biểu hiện rất tự nhiên, “Anh đưa em về trước đã.” “Ừm, bỏ đi, nơi này cách nhà tôi không xa, trái lại anh trở về phải mất không ít thời gian chứ hở?” “Anh ngay tại thành phố H, hai giờ cao tốc là đến rồi.” Yêu Nhất mỉm cười, “Anh sợ tự em trở về sẽ lạc đường.” “Cái lý do này anh dùng nhiều lắm có biết không?” La Tường ra vẻ giận dữ, “Muốn đưa tôi về thì cứ nói đại đi.” “Được rồi, anh muốn đưa em về.” Đối phương cũng rất thản nhiên. “…” La Tường trước giờ không thích kiểu ở chung này cho lắm, đối xử với cậu quá tốt quá dịu dàng ngược lại sẽ làm cậu không biết phải tiếp nhận thế nào, cho nên mặt cậu lại bắt đầu phiếm hồng. Kỳ thật Yêu Nhất cũng đã sớm nhìn ra điểm ấy, cho nên hôm nay hắn hữu ý vô tình nói đùa để giảm bớt sự xa lạ và lúng túng cho La Tường. Lên xe, hai người coi như lần đầu tiên chân chính ở riêng một mình đúng nghĩa. Nhất thời cũng không biết phải nói gì, không khí có vẻ im ắng đầy quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Yêu Nhất tìm đề tài trước, “Nhắc tới thì, tất cả mọi người đều giới thiệu bằng tên ảo, cũng không biết tên thật là gì.” “Ừm, đúng vậy.” Hình như đều gọi luôn tên ảo nên cũng không nghĩ đến chuyện giới thiệu tên thật của mình, “Tôi tên La Tường.” “Diệp Khâu Phong.” “Thu Phong?” La Tường lẩm nhẩm, tên kiểu gì vậy… Sao lại có người tên là gió thu… “Khâu trong đồi núi.” Yêu Nhất giải thích, hiểu nhầm tên của mình, La Tường không phải người thứ nhất cũng sẽ không phải người cuối cùng. “À.” Sau đó hai người lại im lặng. “Em là học sinh?” Yêu Nhất bất đắc dĩ tiếp tục tìm đề tài. “Ừ, đại học XX, ở thành phố H.” “Vậy thì hay quá, chờ em trở về trường chúng ta có thể ra ngoài gặp mặt tiếp.” Người nào đó như thuận miệng nói ra. “Được.” Tuy không biết La Tường trả lời cho có lệ hay thật sự đồng ý nhưng Yêu Nhất vẫn rất vui mừng, “Trước kia anh cũng muốn thi vào đại học đó, nhưng không vào được.” “Không đủ điểm? Vậy về sau anh học ở đâu?” “Đại học OO.” “…” La Tường một thoáng câm lặng, “Trường đó còn tốt hơn XX nhiều! Là nhóm 1 hả…”(nhóm 1 là những trường đại học trực thuộc Bộ Giáo Dục) “Ha ha, đúng vậy. Bị bọn họ quơ trước, tiếc thật, không thể làm đàn anh của em.” Vô lại đúng là vô lại, anh đang khoe khoang đấy à? La Tường oán thầm. (Tường Tường, cậu hiểu lầm Diệp Tử rồi, anh ta thật lòng muốn học chung với cậu đó!) “Em học chuyên ngành gì?” “Ừm…” La Tường do dự không biết nói ra có bị đối phương cười nhạo không, “Ngành sư phạm…” “Phụt…” Yêu Nhất thật sự không phải cố ý nhưng mà người như La Tường, tính cách thiếu kiên nhẫn, chọc vài câu đã bùng nổ cộng thêm thỉnh thoảng hơi mơ màng, quen thói nói tục, vẻ ngoài trạch nam cả ngày không thấy nắng, nhìn kiểu gì cũng không giống thầy giáo truyền thụ tri thức cho lớp trẻ mai sau, toàn thân làm gì có chỗ nào giống gương sáng cho người khác chứ! Dự là tương lai người này nhất định sẽ thất nghiệp không tìm được việc làm nuôi sống bản thân, xem ra phải tăng tốc cưa tên này mang qua đây nuôi thôi, nếu không chết đói thì biết bắt đền ai? (Diệp Tử, anh nghĩ quá xa rồi…) La Tường biết ngay nói ra đối phương sẽ cười nhạo mà, “Anh có ý kiến?” “Không có, không có, rất tốt.” Âm điệu đã thu liễm, nhưng ý cười trên mặt thì làm sao cũng không mất được. “Còn anh làm gì?” La Tường tỏ vẻ mặc kệ đối phương nói cái gì, bản thân nhất định cũng đáp lễ cười nhạo một trận! “Anh làm thiết kế kiến trúc.” Được rồi, nghề này cực xứng với Yêu Nhất, thật chẳng có chỗ nào để xỉa xói cả. La Tường hơi thất vọng, có vẻ chẳng còn gì để nói, cậy lấy ra di động, chuẩn bị đổi tên trong di động của đối phương thành tên thật, ban đầu ‘khốn nạn cộng biến thái’ chỉ là nhất thời hứng lên thì đặt thôi. “Khốn nạn cộng biến thái?” Yêu Nhất không ngờ xoay đầu dòm trộm điện thoại của cậu. “Anh anh anh, lái xe nhìn đằng trước, đừng nhìn… di động của tôi!” La Tường bị bắt thóp, thẹn quá hóa giận nhưng lại có hơi chột dạ. Đối phương một lần nữa đưa mắt nhìn đằng trước, nhưng giọng điệu đã mang chút nguy hiểm, “Khốn nạn? Biến thái? Ấn tượng của em với anh?” La Tường im lặng, bởi vì cậu thật sự không biết phải nói gì mới tốt, hơn nữa tên kia chính là khốn nạn và biến thái mà! Không khí lại bắt đầu xấu hổ, đột nhiên Yêu Nhất dừng xe ven đường. Hắn xoay người mặt không thay đổi nói với La Tường: “Em đã thấy anh là khốn nạn cộng biến thái, vậy cứ thế đi…” Nhìn bộ dáng của đối phương, La Tường hơi sợ, không phải giận thật rồi chứ? Có khi nào giết mình không!!! Rồi vứt xác ở đầu đường!!!! Vì một chuyện nhỏ xíu có cần phải như thế không!!!! Đang vào lúc đầu óc cậu rối tung cả lên thì không ngờ đối phương lại sát vào gần, càng lúc càng gần, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, bởi vì quá mức rối loạn mà hoàn toàn quên phản ứng, sau đó bị đối phương dùng miệng đụng vào miệng mình? Mặc dù chỉ là nháy mắt đối phương đã rời đi, nhưng, miệng đối miệng… miệng đối miệng… KISS… hôn môi… Đại não đang rối tung của La Tường lập tức trống rỗng… Mụ nó, có phải lão tử vừa bị hôn không!!!! “Biến… thái…” Dung lượng não thật sự không đủ, nín nhịn chừng 20 giây La Tường mới phun ra được hai chữ này. “Em đã một mực thấy như vậy thì anh cũng không thể lãng phí tài nguyên.” Mặc dù lời nói ra miệng như vui đùa, nhưng ánh mắt Yêu Nhất nhìn La Tường thì rất nghiêm túc. Mịa nó!!! Tình tiết gì ấu trĩ quá vậy!!! Đây không phải là cao trào hay xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình phim tình yêu kịch thần tượng à!!! “Tôi không chấp nhận KISS như vui đùa của anh!” Quá đáng rồi đó, bình thường khi dễ mình bằng ngôn ngữ thì thôi đi, bây giờ còn dám khi dễ mình bằng tay! Không đúng, là bằng miệng! “Kỳ thật… anh cũng không thích tùy tiện như vậy.” Yêu Nhất nói xong lại sáp đến gần, như cũ là một nụ hôn, nhưng lần này đối phương còn khẽ cắn môi La Tường một chút, còn đưa đầu lưỡi vào miệng La Tường, cùng đầu lưỡi của cậu quấn một chỗ, liếm, khẽ đè, quay cuồng. Không hời hợt như vừa nãy, lần này hôn lưỡi nhiệt tình kéo dài hơn 1 phút. “Hài lòng chưa?” Buông ra La Tường đang bị mình đè, Yêu Nhất liếm môi dưới hỏi. “Vậy mà không ghét…” Mặt nóng đến đỏ lựng, La Tường có chút hoảng hốt trả lời đối phương nhưng lại giống như đang tự nói với mình. Yêu Nhất khởi động xe, La Tường ngồi bên cạnh vẫn chưa tỉnh táo lắm, cậu không nghĩ ra bản thân tại sao lại hôn môi với một người vừa mới gặp lần đầu, chẳng những không cự tuyệt mà hôn xong còn thấy rất thoải mái! “Chúng ta mới gặp mặt lần đầu…” Có chút không tin được, quá điên cuồng! “Thật ra là lần thứ hai, có một lần gặp ở cửa KTV, em xém nữa té đo đất, anh đỡ em, nhớ chưa?” “Thì ra người đó là anh.” La Tường như đã ngộ ra, hèn chi cứ cảm thấy đã gặp nhau đâu đó, chỉ là khi ấy vội vàng hấp tấp không có nhìn rõ đối phương. “Không đúng, số lần gặp mặt không phải trọng điểm!” La Tường rốt cục bắt đầu thanh tỉnh, “Tôi trước giờ đâu phải đồng tính luyến ái…” “Hiện giờ phát hiện ra?” “…” “Này…” Yêu Nhất nhìn La Tường. “Cái gì!” La Tường hung dữ quay đầu nhìn, lại muốn hôn nữa hả? “Không phải em nói nhà rất gần à? Sao anh lái nửa giờ còn chưa tới?” Tuy vậy trong lòng Yêu Nhất thì nghĩ rằng, tốt nhất là đừng bao giờ tới… “Hả, bị anh nói tôi mới thấy chỗ này hình như tôi cũng chưa từng tới… Anh lái xe dựa theo chỉ dẫn của tôi à?” “Đương nhiên! Anh đâu có biết đường ở thành phố S, đương nhiên phải nghe theo em!” “Phắc! Anh làm sao có thể nghe theo tôi hả! Có biết tôi mù đường không!” “Được rồi được rồi.” Hôn người ta xong, khí thế của Yêu Nhất cũng yếu đi nhiều, bất đắc dĩ mở GPS. “Đã có thứ này, không biết dùng à!” “Đúng đúng, anh sai rồi…” Qua lại như thế tiếp 10 phút, cuối cùng đưa La Tường đến nơi an toàn. Khi cậu muốn xuống xe, Yêu Nhất thừa cơ giữ chặt hôn thêm vài cái mới để cậu xuống. Đối phương cũng không phản kháng, dù gì cũng không ghét còn rất có cảm giác, La Tường chính là kiểu sinh vật thẳng thắn thành thật như vậy. Lần sau mình nên chủ động chút, La Tường cảm thán. Chờ người kia lên lầu, Yêu Nhất gục xuống tay lái không ngẩng đầu lên nổi, đừng nhìn hắn vừa rồi cực trấn định chứ kỳ thật trong lòng cũng rất luống cuống. Bản thân luôn bình tĩnh không ngờ lại làm ra chuyện kích tình như vậy. Vốn cảm thấy hôm nay mà sờ được đầu đối phương đã đủ rồi, kết quả đầu còn chưa sờ, lông còn chưa vuốt, tay còn chưa nắm thì đã hôn, còn là hôn lưỡi, lại còn không chỉ hôn một lần! Phát triển như vậy có phải quá nhanh không? Nhưng bản thân thấy hài lòng là ổn rồi… Bấy giờ, La Tường vào phòng đóng cửa. Ngồi trước máy tính nhìn màn hình đen thui, mặt vẫn còn hơi nóng. Cậu nghĩ, lão tử vừa rồi có phải mất mặt lắm không? Đã xuống xe còn rõ ràng hôn thêm lần nữa? TMD, ban ngày cười nhạo bọn Đoàn Đoàn là gấu koala, kết quả đến tối chính mình biến thành cá hôn môi?! Nhưng trong lòng khoan khoái là thế nào vậy? Nhớ tới đối phương nói nghỉ hè kết thúc khi trở về trường học sẽ gặp lại, trong lòng thực chờ mong là sao đây? Lão tử rốt cục rơi vào bể tình? Còn cùng với một đứa con trai? Chẳng lẽ yêu trên mạng đã tu thành chánh quả? Thảo ni mã, vừa nãy xuống xe chỉ lo hôn hít, đã quên hỏi rõ ràng! Vậy mới nói cá là loài động vật không não mà!!!!
|
CHƯƠNG 33
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Chân tướng đế (vua sự thật: ý chỉ những người biết rất nhiều tin tức) Cách họp mặt CHINAJOY lần trước đã ba ngày, không khí ở chung giữa La Tường và Yêu Nhất đã trở nên quỷ dị, loại quỷ dị này ngay cả người trong công hội cũng thấy được. Nói ngắn gọn là, La Tường càng táo bạo, thái độ của hội trưởng càng thêm ái muội. Thật ra hồi trước hai người không hề liếc mắt đưa tình ở kênh hội kênh hay trước mặt người khác, nhưng từ sau khi họp mặt, hai người càng ngày càng khoa trương, cứ như sợ người khác không nhìn thấy bong bóng màu hồng giữa họ vậy. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: thu đá 10J một tổ, có cứ mang lại đây, không hạn chế số lượng!!!! 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: Thần Thần muốn thăng vũ khí à? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ, muốn làm trang bị và vũ khí đều +10. 【 công hội 】 Yêu Nhất Hát Tình Ca: không phải mới thu 10 tổ hôm qua sao? Không đủ à? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ, mới chỉ thăng giày và mũ thôi. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: !!! 10 tổ ít nhất có thể thăng 4 món! Cậu lãng phí như thế đấy hả? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: vận khí không tốt lắm… 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: đây không phải vấn đề vận khí, cậu có chèn đồ không?(kèm thêm đồ để tăng tỉ lệ thành công khi thăng cấp) 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: chèn đồ nghĩa là gì? 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: … 【 công hội 】 Yêu Nhất Hát Tình Ca: … Cậu là ai? Cậu là hội phó sao? Cậu là cái đứa tự xưng đệ nhất pháp sư server này sao???? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: đùa thôi, đương nhiên tui biết phải chèn, nhưng mà trời nóng, không có tâm trạng chèn đồ, quá chậm chạp phiền phức, thăng trực tiếp nhanh hơn. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: … Cậu có phải Thần Thần bị trộm acc nghèo rớt mồng tơi chỉ còn quần cộc không vậy? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không phải!!! 【 công hội 】 Mây Khói Hôm Qua: lão đại, tui có 3 tổ. 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Mây Khói, đến thành Phi Dực, cửa tiệm thuốc giao dịch. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: thì ra là vậy. 【 công hội 】 Yêu Nhất Hát Tình Ca: hèn chi tiêu tiền như nước! Ra là có người trả tiền~ 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: hội trưởng, anh là người tốt… 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: mấy người nói nhảm nhiều vậy làm chi… 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: hầy, số mệnh khác biệt a. 【 công hội 】 Yêu Nhất Hát Tình Ca: đúng vậy, tui chỉ có số nuôi vợ, tới giờ chả có ai nuôi tui hết!!!! 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: phắc, ghen tị hả??? 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Thần Thần, em cũng tới tiệm thuốc, anh giúp em thu 5 tổ nữa rồi. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ ừ. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: anh tình em nguyện đó 【 công hội 】 Yêu Nhất Hát Tình Ca: hâm mộ ghen tị hận thổi qua… La Tường thừa nhận, từ sau khi hôn môi, quan hệ của cậu và Yêu Nhất đã biến đổi lên một tầng cao hơn. -_-||| Dùng ví dụ đời thực nhất chân thực nhất mà nói thì là kim khố của Yêu Nhất là kim khố của Thần Thần, kim khố của Thần Thần vẫn là kim khố của Thần Thần, tuy rằng bản thân La Tường là một kẻ nghèo mạt rệp. Tiếp theo là số lần khi dễ của tên khốn kia ít đi, số lần nhân nhượng cậu nhiều hơn? Hiện tại bản thân thu trang bị thu vật liệu đều do hắn trả tiền, tên khốn kiếp còn rất thích thú… Kỳ thật là chính thức bị bao dưỡng có được không? Thảo nào có nhiều người thích giả nhân yêu lừa tiền lừa trang bị như vậy, không làm mà hưởng vẫn sướng nhất… Nếu biết hôn môi xong tên khốn kia sẽ tốt với mình như vậy thì đã hôn sớm một chút rồi! Thần Thần cậu sa đọa rồi… 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: mọi người xem trêm website NPH, mới có thông báo nói sắp mở phó bản mới. 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: cấp 80? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: ừ, hơn nữa còn mở ở server công cộng! Cho dù khác server cũng có thể đi chung! 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: đang xem, nó nói phó bản này có ghi kỷ lục? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: ừ. Tổng thời gian bắt đầu từ lúc vào phó bản cho đến khi đi xong, sẽ có 100 thứ hạng đầu. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: hình như sẽ vui lắm… 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: Thần Thần có hứng thú? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: khiêu chiến những thứ kỷ lục, không phải sẽ rất nhiệt huyết à!!! 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: cơ hội mỗi ngày một lần… 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: để vào phó bản còn cần đội trưởng có “đạo cụ đặc biệt”? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: nghe nói đạo cụ là ghép từ tài nguyên đặc biệt của từng thành chính… Nhưng NPH không nói rõ là ghép như thế nào. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: các vị! BOSS phó bản PK tán gái đều đừng đi, cấp tốc hồi thành thu thập tài nguyên a a a!!!!! 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: mặt Thần Thần bây giờ nhất định là vầy $_$ 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: cơ hội đó! Kiếm được một món béo bở đó! Đại kim tệ vàng rực rỡ đó!!! 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: khụ, chi bằng sửa chữa thông báo của công hội một chút? Như vậy sẽ có nhiều người thấy hơn. 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tốt tốt. 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: hội trưởng đại nhân, kỳ thật anh không cần phải chuyện gì cũng theo ý cậu ta… 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ặc… kỳ thật tôi cũng tán đồng ý kiến tích trữ tài nguyên từ bây giờ. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: hội trưởng đại nhân có phải đã làm chuyện có lỗi với Thần Thần không? Hắc hắc hắc. 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: hình như từ sau khi các người họp mặt về thì đặc biệt rõ ràng. Khi họp mặt bọn họ đã làm gì nhỉ… 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: không có, chỉ là không coi ai ra gì thôi… 【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: lại nói, sau khi chúng ta đi chỉ còn lại hai người? 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: có lẽ sau đó có tiến triển mặt đỏ tim đập chẳng muốn ai biết, xấu hổ nói ra, không thể nhìn mặt ai? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tất cả đi đào tài nguyên!!!! 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: TOT hội phó bớt giận, luận gia không muốn đào đất đâu… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: Thần Thần, chúng ta khi nào thì làm lần nữa? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: làm cái đầu anh!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không phải đầu anh, là môi anh… (〃v〃) 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: anh thẹn thùng cái khỉ gì!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không thẹn thùng không thẹn thùng, nói thật, khi nào thì gặp mặt sau đó ấy ấy vậy? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ấy ấy cái gì? Anh nghĩ cái gì? Da anh còn dày hơn được nữa không!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không được thẹn thùng cũng không được mặt dày, làm người sao lại khó khăn như vậy… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … Chờ tui khai giảng! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: tốt! =3= moa moa moa moa 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: đừng có gửi cái biểu tình này!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: à, đã hiểu, em vẫn thích chân thật hơn… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: chân thật cái đầu anh!!! Hôn môi cái đầu anh!!! Đồ biến thái đại khốn kiếp!!!! Lão tử bây giờ đi giết ngươi!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: đừng a ~~ anh sợ a ~~~~~ nói tiếp, khi nào em đến? Anh đi đón em? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi!!!!!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: bà xã, bình tĩnh… Anh sai rồi được chưa! 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không được!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vậy em muốn thế nào… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui muốn kéo! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không có… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: là anh không muốn cho tui! La Tường tức chết đi được, mấy ngày nay tên này ngàn nghe trăm thuận, nhưng chỉ nhất mực không cho mình mua kéo. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thỏ rất đáng yêu mà. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: lão tử giống như người thích vờ đáng yêu à!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: cũng đúng, bản thân em đã đủ đáng yêu rồi. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: !!!!
|
CHƯƠNG 34
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Công và thủ Lại đến đợt thành chiến tiếp theo, “Lặng Lẽ Đi Dạo” đã từ công phương biến thành thủ phương. Khi lấy được một món đồ nào đó rồi sẽ luôn trở nên lo được lo mất, lúc trước công thành tuy cũng khẩn trương, nhưng lúc thủ thành trừ bỏ khẩn trương còn thêm một ít áp lực. Một khi cầm được đồ, luôn không muốn buông tay, vô luận là thành hay là người. Đương nhiên, đây là Yêu Nhất hội trưởng tự động suy diễn, bởi vì lần công thành này còn có tình địch giả tưởng của hắn —— Hồng Biến Thiên Hạ, đúng vậy, “Hồng Nhân Quán” đã quay trở về. Tự động coi hành vi cướp thành của đối phương tương đương với cướp bà xã của mình, giá trị tức giận của hội trưởng đại nhân tăng vọt, sức chiến đấu bùng nổ. Nhưng mặc kệ hắn có bùng nổ ý chí chiến đấu thế nào thì ngoài thành vẫn như cũ đông nghẹt người bu, đối Ngân Hà như hổ rình mồi. Mà bên trong thành thì lại là một bầu không khí khác, cho dù trong tình hình công hội có đầy đủ thành viên thì cuối cùng số người tham gia thành chiến cũng chỉ khoảng 350. Đương nhiên dựa vào 350 người này giao chiến trực tiếp với ngàn người ngoài thành là không thể, đám người cấp cao của công hội vẫn rất tự tin về việc bố trí đồ đằng, như vậy vấn đề còn lại là vào lúc đối thủ đang tìm kiếm đồ đằng, phải đánh bại từng tên một. “Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, lựa chọn tốt nhất là tập kích.” Hội trưởng đại nhân thâm trầm nói. “Tập kích là cái gì?” “Là đánh lén!! Là đánh lén hiểu chưa!!” Hội phó nổi nóng, làm sao mà năng lực lĩnh ngộ kém như vậy a a a a! “Hiểu…” “Hình như tâm tình Thần Thần không tốt lắm!” “Mỗi tháng đều có vài ngày như thế…” “Cái đó không phải con gái sao?” “Con trai cũng có.” “Hả? Thật á? Tại sao tui không biết!” “Hỏi thăm cô Du đi.” (chính là Baidu =))) “Ồ…” Kỳ thật tâm tình La Tường không tốt, chỉ là vì trước trận chiến đề nghị xin sử dụng mục sư của cậu bị hội trưởng đại nhân bác bỏ, “Em cuồng bạo lực, dùng mục sư cái gì? Vẫn là pháp sư thích hợp em.” Hội trưởng đại nhân là tổng chỉ huy chiến đấu, La Tường đương nhiên chỉ có thể nghe đối phương, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, bạn nhỏ La Tường vẫn rất hiểu điều đó. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, La Tường mặc niệm hai lần, bị áp bách dưới *** uy đối phương (*** uy ý chỉ lạm dụng uy quyền), La Tường chỉ đành phát tán oán khí lên người khác. Không thể bắt nạt lão hổ, vậy có thể bắt nạt Hello Kitty chứ hả? Lần bố trí này “ghê tởm” nhất chính là đội ngũ, không giống lần trước cân bằng chức nghiệp, đội ngũ lần này đều thuần một sắc chức nghiệp giống nhau, pháp sư và pháp sư một tổ, thích khách và thích khách một tổ. Mục sư tương đối đặc biệt, độc lập bên ngoài, tính cơ động tương đối cao, cơ bản là cách vài con phố sẽ có một mục sư chờ lệnh. “Nhiệm vụ của mục sư lần này, không phải hồi huyết mà là hồi sinh!” Phó chỉ huy Đoàn Đoàn nói đầy thâm sâu. “Có ý gì? Nhìn người khác chết?” “Mục sư tại chỗ đợi lệnh, không được đi lung tung bơm máu cho người khác, sẽ bị giết mất! Chỉ cần nghe chỉ huy, muốn cậu đi đâu hồi sinh phải tức tốc chạy sang đó cứu người! Hiểu chưa?” La Tường giải thích. “Vì sao? Lúc chiến đấu không cần trợ giúp công hội à?” “Có năng lực lĩnh ngộ cái coi!!! Đã nói là tập kích! Là tập kích!! Chiến đấu tốc chiến tốc thắng, không phải người chết thì ta vong, mục sư đi trợ giúp? Không kịp, chi bằng giữ mạng đừng ló mặt ra!” “Ừ ừ, giải thích tốt lắm.” Hội trưởng đại nhân khích lệ kèm trấn an. “Hừ.” Tuy rằng được khẳng định, nhưng tâm tình vẫn tồi tệ như trước. Ngoại trừ chuyện mục sư, còn có… “Vì sao phó chỉ huy là Đoàn Đoàn!” Lúc họp bàn trước trận chiến La Tường kháng nghị với nhà mình. “Đoàn Đoàn trầm ổn bình tĩnh, lần trước công thành chỉ huy không tồi.” “Lão tử không trầm ổn? Lão tử không bình tĩnh?” “Ờm…” Yêu Nhất suy nghĩ, thật sự rất khó nói… “Hơn nữa lão tử không phải hội phó à??? Vì sao không cho lão tử chỉ huy!!!” “Ờm… Kỳ thật có một chức vụ còn quang vinh hơn nữa muốn giao cho em!” Yêu Nhất nghiêm túc nói. “Chức gì?” “Đội trưởng đội đánh nhau!” “… Vừa nghe đã thấy rất không có kỹ thuật cứ như người đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ biết kích động đánh đánh giết giết!” Em tổng kết bản thân thiệt là đầy đủ quá! Yêu Nhất cảm động đến rơi lệ, đương nhiên đây chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, không được nói ra miệng, nếu không cứ đợi bạo hành gia đình đi… Ngoài mặt đương nhiên phải trấn an thỏ con nhà mình rồi, “Làm gì có~ đánh nhau không phải rất cần kỹ thuật à? Đánh nhau mới cần kỹ thuật chớ!” “Được rồi, coi như ánh mắt anh không tồi, lão tử thao tác nhất lưu, tuyệt đối giết bọn chúng không còn manh giáp!” “Đúng vậy, Thần Thần chính là hy vọng của chúng ta, hết thảy dựa vào em!” “Thiệt không? Ha ha.” La Tường có chút ngượng ngùng. “Đương nhiên, tiền kỳ bố trí có tốt đến đâu, mấu chốt vẫn là người chấp hành hậu kỳ!” Yêu Nhất tiếp tục dụ dỗ. “Ừ ừ, lão tử nhất định không phụ kỳ vọng!” Một thứ gì đó giống như đấng cứu thế chậm rãi mọc lên trong lòng La Tường, sau đó nóng bỏng, sôi trào. “Nói chứ, em là hội phó? Anh thấy danh hiệu hội trưởng phu nhân thích hợp em hơn…” Chỉ số tà ác của Yêu Nhất lại xuất hiện, mỗi lần La Tường vừa đắc ý hắn đã muốn khi dễ, sau đó thưởng thức dáng vẻ bùng nổ của đối phương, cuối cùng hưởng thụ quá trình trấn an đối phương… ///// Thần Thần nói không sai, hội trưởng, anh là đồ biến thái! “… Ngươi đi chết đi! Đi nhảy sông treo cổ đập đầu vào tường nằm đường sắt uống thuốc ngủ đi!!!” Được rồi, kỳ thật hôm nay chọc cho Thần Thần không vui không phải việc không được sử dụng mục sư, cũng không phải không được làm phó chỉ huy, mà là câu nói sau cùng của hội trưởng đại nhân… Mà công phương, trừ bỏ kẻ thù cũ “Hồng Nhân Quán”, còn có một người quen cũ “Giữa Hè の Tình Duyên”, nhắc tới cũng xui xẻo, thành chính của “Giữa Hè” vào trận chiến công thành lần trước bị một công hội chuyên nghiệp theo dõi, “Giữa Hè” chỉ là một công hội được thành lập từ những người cùng mục tiêu trong game, thực lực so với những công hội chuyên nghiệp còn cách một khúc. Rất hiển nhiên bị đoạt mất chủ thành, lần này đành phải thay đổi mục tiêu, chọn thử “Lặng Lẽ Đi Dạo” cũng đồng dạng không phải công hội chuyên nghiệp như mình. Kênh YY “Hồng Nhân Quán”: “Hội phó của Lặng Lẽ Đi Dạo —— Không Chỉ Là Thần Thoại, nhìn thấy phải cẩn thận, người này kỹ thuật không tồi.” “Chính là cái tên lần trước bám dính hội trưởng không buông?” “Ừ, sau đó có đánh mấy trận, tuy không thắng được tôi nhưng tôi cũng đánh rất cật lực.” “Có thể làm cho lão đại nghiêm túc? Vậy rất khủng bố rồi…” “Dù sao thì mọi người nhìn thấy cậu ta phải cùng nhau giết! Hội đồng lấy nhiều khi ít gì gì đó, tính vào tôi!” “Ừ!” “Ok!” Kênh YY “Giữa Hè の Tình Duyên”: “Ông xã…” “Bà xã…” “Em sợ… sợ lần này cũng thất bại…” “Không sao, cứ mạnh tay làm, anh ở đằng sau ủng hộ em!” “Vạn nhất chúng ta lại thất bại… Chẳng phải sẽ lưu lạc đến chân trời… Người ta thiệt thương tâm…” “Cho dù lưu lạc tới chân trời hay góc bể, anh đều sẽ cùng em! Nơi nào có em thì nơi đó là nhà của anh…” “Ông xã…” “Bà xã…” “Em yêu anh…” “Anh yêu em hơn…” “… Mịa, hai thằng con trai diễn phim ngôn tình thần tượng gì vậy hả???? Mắc ói muốn chết!!!” “Lão đại nói động viên trước trận chiến, muốn tụi tui khơi dậy không khí, đề cao tính tích cực của mọi người…” “Tính tích cực? Bị mấy người ghê tởm muốn khóc thì có? Còn tích cực cái mốc xì!!!” “Khụ, cám ơn màn trình diễn của Hoa Cúc và Hoa Đào, mọi người xin hãy tự động điều tiết cảm xúc…” “Lão đại… có cảm giác anh nghe đến sung sướng” “Trọng ở tham gia thôi!” Cao thủ không cô đơn –
|