Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
|
|
CHƯƠNG 35
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Khi phe kỹ thuật gặp phe thời cơ “Tình huống gì thế này? Mấy đứa Lặng Lẽ đâu?” “Không biết ~ tui đi một vòng chả thấy ai!” “Đừng nói đồ đằng, đến người cũng không thấy một mống…” Bánh Quy Giòn Tan hỏi trong kênh vài lần, phản ứng của mọi người đều như nhau, không thấy người cũng không thấy đồ đằng… Đám người “Lặng Lẽ Đi Dạo” đang chơi trò gì vậy? Là một thanh niên nhiệt huyết, sầu nhất là không có đối thủ. Tình hình khác thường như này, ngược lại khiến người càng phải vực dậy tinh thần gấp vài lần để ứng phó. “Mọi người chú ý, hình như có người muốn chơi đánh lén, không biết có phải người của “Lặng Lẽ Đi Dạo” không.” Trong kênh vang lên âm thanh của lão đại. “Ở đâu ở đâu?” “Tui đang kêu cậu cẩn thận chứ không phải kêu cậu chạy vào chỗ đó…” “Ồ… Ở đâu?” “… Bánh Quy, vào tổ của tôi!” Đứa nhỏ xúi quẩy này rất khiến người ta lo âu, để mình trông là tốt nhất. “Ờ…” Bánh Quy Giòn Tan đương nhiên không tình nguyện lắm, “Lão đại báo tọa độ.” Kết quả… bạn nhỏ Bánh Quy tỏ vẻ thật sự không hề rước họa vào người, trên đường hội hợp với lão đại đi được một nửa thì gặp phục kích. Nhưng không phải bị người ta phục kích, cũng không phải phục kích người ta mà chỉ là thuần túy gặp được, đi ngang qua, không cẩn thận nhìn thấy náo nhiệt! Chiến trường kỳ thật rất nhỏ, chỉ có hai tổ nhân mã, một tổ toàn là pháp sư khá gây chú ý, tổ còn lại bố trí theo quy tắc thông thường. Hai phe đánh nhau rất nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện gần đó có một tiểu pháp sư đang quan sát bọn họ. Hẳn là đội pháp sư đánh lén đội kia trước, bởi vì lượng máu của đội kia đang bồi hồi tại chỗ, nếu không phải mục sư trong đội khá xuất sắc thì có lẽ đã bị diệt đội từ sớm, cho nên các pháp sư cũng luôn một mực chú trọng “chiếu cố” mục sư kia. “Bánh Quy, còn chưa tới?” Bùa đòi mạng của lão đại lại tới nữa. “Ừ ừ, tới ngay đây.” Tuy rằng miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế cậu vẫn đang ở chỗ này xem náo nhiệt. Đều là cao thủ, Bánh Quy nghĩ trong lòng. Tuy rằng bản thân không phải cao thủ, nhưng lão đại nhà cậu là cao thủ, thường xuyên cùng lão đại một chỗ, kết quả là chính mình không biến thành cao thủ nhưng đã có một đôi mắt có thể phân biệt cao thủ… Tổ pháp sư có ít nhất 2 cao thủ, tổ còn lại mục sư và thích khách là cao thủ. Có lẽ do bị đánh lén, lượng máu không đủ, mục sư cho dù lợi hại đến mấy cũng không thể hồi huyết vô giới hạn. Nhưng bởi vì 5 người đối phương đều là pháp sư, không có mục sư viện trợ nên lượng máu cũng rất là căng thẳng, đánh nhau đều có chút bó tay bó chân. Lúc này cậu mới chú ý, 5 pháp sư kia đến từ “Lặng Lẽ Đi Dạo”, thì ra bọn họ quả thật chơi trò đánh lén này. Tổ còn lại là “Hồng Nhân Quán”, Bánh Quy cũng có nghe đồn, công hội này thực lực khá tốt, còn có một hội trưởng rất mạnh. Bánh Quy còn phát hiện, kỳ thật khi người của Lặng Lẽ cứ nhằm đánh mục sư kia thì người của Hồng Nhân Quán cũng luôn chú trọng công kích một pháp sư, ặc, mọc tai thỏ… Pháp sư mọc tai thỏ đều không phải pháp sư tốt, thấy là giết, tùy mấy người thừa cơ hãm hại hay là lấy nhiều khi ít, giết xong đến lĩnh thưởng, tính vào tôi. —— by 【 Hồng Nhân Quán 】 hội trưởng đại nhân Hồng Biến Thiên Hạ. Mục sư của Hồng Nhân Quán chịu không nổi vài pháp sư cùng đánh, đã nhanh chóng đi gặp Diêm Vương. Không còn trợ giúp, những người khác cũng không chống đỡ được lâu, đo đất chỉ còn là vấn đề thời gian. Rốt cục chỉ còn sót lại một chiến sĩ, pháp sư thỏ giơ pháp trượng muốn ra chiêu cuối cùng thì chi viện của Hồng Nhân Quán đến, hồng bào phấp phới, hội trưởng Hồng Nhân Quán, Hồng Biến Thiên Hạ. Người chưa tới Vẫn Thạch Thuật đã phang xuống. Con thỏ bị đập không nhẹ nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức Thuấn Di rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Bất quá… này này, đừng chuyển qua chỗ tui chớớớớ!!! Lão đại đâu có cho tui tùy tiện vào giúp vui!!! Bạn nhỏ Bánh Quy hò hét trong lòng, mắt thấy con thỏ nhoáng một cái nhảy tới trước mặt mình, cậu hoảng hốt, tay run lên, theo bản năng ném ám khí về phía đối phương. Ném xong mới hối hận, thế mà chả thêm kỹ năng gì, chỉ tấn công phổ thông… Thế nhưng, hôm nay mình nhất định đạp phải cứt chó rồi (ý là gặp may), nhìn đối phương không né tránh mà trúng chiêu, trúng chiêu xong lung lay một cái, không ngờ ngã xuống… chết rồi, nằm rồi, vừa nãy bị nhiều người công kích như vậy cũng không chết, bị thiên thạch của hội trưởng Hồng Nhân Quán đập mấy cú cũng không chết, bị một cái ám khí của mình đâm thì chết… “Bánh! Quy! Giòn! Tan! Cậu chết đâu rồi hả!!!” Bạn nhỏ Bánh Quy đang kích động đến mức không thể tin được, trong tai nghe truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc của lão đại nhà mình, thình lình hết hồn làm thân mình cậu run lên, không có gì đáng sợ hơn lão đại phát hỏa, “Lập tức đến đây~ lão đại~” cậu cũng chẳng còn tâm trí thưởng thức thành quả của mình, vội vàng thu dọn chạy lấy người. “Báo cáo lão đại… Thần Thần bị người khi dễ!” “Hả?” Yêu Nhất thật sự kinh ngạc, phòng thủ thành phố bị phá chưa bao lâu, tại sao đã bị khi dễ rồi? Thần Thần nhà hắn rất mạnh mà! “Vốn hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành,” Em Là Tiểu Thảo có chút vui sướng khi người gặp họa, nói tiếp, “Nhưng khi đã sắp giết xong thì Hồng Biến Thiên Hạ xuất hiện!” “Ồ.” Yêu Nhất đã hiểu đại khái, gặp phải tên kia thì chịu thôi, gã đích xác có thực lực, “Bị Hồng Biến Thiên Hạ xử lý?” “Không phải… Thần Thần chống đỡ được Vẫn Thạch Thuật, thế nhưng khi cậu ấy Thuấn Di, không cẩn thận bị một thích khách chả biết ở đâu ra giết chết…” Tiểu Thảo càng nói càng hưng phấn, “Kết quả ngay cả tên của đối phương còn chưa thấy đã chết, sau đó thích khách bỏ chạy …” “… Sau đó nữa?” “Sau đó… Sau đó bọn tui bị Hồng Biến Thiên Hạ diệt…” Mặc dù đang kể chuyện buồn nhưng giọng nói của Tiểu Thảo không kìm được ý cười. Chịu thôi, nhìn thấy Thần Thần kinh ngạc thật sự rất khôi hài! Nghe Tiểu Thảo ở đó huyên thuyên kể chuyện, La Tường bên này càng nghĩ càng giận, hơn nữa khi đối phương kể hoàn toàn là giọng điệu không đồng tình mà chỉ có vui sướng khi người gặp họa… Cậu rốt cục phát điên, “Mịa, tức chết lão tử!!! Mấy người còn cười nữa hả!!! Đánh lén không giết ngay được bọn nó thì thôi đi!!!! Khi dọn dẹp còn có một mục sư rất mạnh!!! Vất vả lắm mới giết được mục sư thì không ngờ tên Hồng Biến Thiên Hạ chết tiệt tới!!!! Bị thiên thạch phang vài cú không nói, rốt cục giữ được mạng chạy thoát thì kết quả bị một thích khách tầm thường giết chết!!! Ai nói cho tui biết thích khách kia từ đâu ra không!!! Lão tử nhất định không để nó yên!!!! Dám thừa dịp lão tử không máu mà bỏ đá xuống giếngi!!!!” “Thần Thần, bình tĩnh, đánh đánh giết giết vốn là như vậy, khi PK chuyện không thể biết trước nhiều lắm…” Yêu Nhất chỉ có thể tận sức trấn an. “Bình tĩnh con khỉ khô!!! Hồng Biến Thiên Hạ còn canh xác nữa!!!!” “Ặc, em không hồi sinh?” “Hồi sinh cái đầu anh!!!! Mục sư qua đó đều bị gã chém chết!!!” “Thần Thần em an tâm đi, anh sẽ báo thù cho em…” Yêu Nhất yên tâm, ít nhất dựa vào giá trị thù hận của Thần Thần đối với Hồng Biến Thiên Hạ hiện giờ thì tình địch gì đó chỉ là mây bay… “Yêu Nhất Thần Thoại!!! Anh cũng chờ đó cho tôi!!!”
|
CHƯƠNG 36
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Cách chơi thứ hai của mục sư Áp chế cơn tức bị nốc-ao, nhanh chóng chuyển sang acc mục sư, may là mình còn hàng dự bị, La Tường thầm thở phào. Kỳ thật hình tượng bên ngoài của cậu cũng chỉ là đổi từ COS thỏ sang mặc bikini mà thôi… “Ý? Thiên Thiên lên rồi? Không phải nói không rảnh à?” Heo Heo hưng phấn. “Là tui…” La Tường bất đắc dĩ trả lời. “Ặc, hại tui hưng phấn vô duyên!” “Tui dùng acc mục sư, cậu có ý kiến? Hở?” “Không có không có, ngài cứ dùng…” “Thần Thần vào đội Nam Lương.” Hai người này đều không có một chút tự giác đang thành chiến sao? Yêu Nhất sầu a, đại địch trước mặt còn tâm trạng tán dóc! Kỳ thật ngài cũng vừa mới tám nhảm với Thần Thần rất lâu đó thôi… Đây là ví dụ điển hình “chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn”. “Ờ.” Quả nhiên chỉ có thể phân vào tổ mục sư, La Tường thở dài. Vào tổ, La Tường mới phát hiện mục sư không hề thoải mái như mình nghĩ, bọn họ đã hoàn toàn biến thành xe cứu thương, nơi nào có tử vong phải chạy qua nơi đó, còn phải cứu được người trong vòng 5 phút, chỉ có bây nhiêu mục sư quả thật không đủ dùng. Nhận tọa độ, chạy qua, cứu người. Quá trình chỉ có thế nhưng La Tường đã sắp khóc, bởi vì cậu mù đường!!! Mục sư cơ bản đều hành động một mình, vì vậy La Tường thường xuyên chưa tìm được người thì đã lạc đường trước, đợi vất vả hội họp với đội cứu viện thì người cần cứu đã “lập địa thành Phật” từ khuya. Sau vài lần, hội trưởng đại nhân chỉ đành bất đắc dĩ lắp cho cậu một cái “gps”… tìm người dẫn đường cho La Tường. Mạc Phi Tuyết, một tiểu thích khách có vẻ mềm yếu mỏng manh, người dẫn đường do hội trưởng đại nhân khâm điểm. “Em học địa lý…” Mạc Phi Tuyết cười nói, “Xin chiếu cố nhiều, hội phó!” Hội trưởng đỡ trán, “Lần này sẽ không lạc nữa chứ hả! Ngoan ngoãn đi theo Phi Tuyết đi!” “Ừ…” Tuy rằng bất mãn đối phương coi nhẹ mình, nhưng đấy là sự thật, La Tường chỉ đành chột dạ đồng ý. “Sướng vậy, hội phó còn có em gái làm bảo tiêu… Tui chỉ có một mình!” Vật Moe Ẩn Hiện ồn ào vẻ bất mãn. “Heo Heo đi bảo hộ Vật Moe…” Nhưng Tiểu Hoa thì cực vui. “Tui không cần!” “Phắc, nam giới đều ghét bỏ tui…” “Mấy người…” Yêu Nhất lại sầu, một đứa hai đứa tại sao đều không nghiêm túc thế hả, đang thành chiến đó!! “Làm việc đàng hoàng cho tôi!!!” Từ khi có Phi Tuyết dẫn đường, năng suất của La Tường được nâng cao không ít. Lần thứ ba đi cứu người còn gặp cựu oan gia Hồng Biến Thiên Hạ. Mịa, cái thằng không biết xấu hổ đó lại canh xác nữa! Nhìn đằng trước, mục sư Vật Moe Ẩn Hiện đã ngã xuống dưới chân người kia, ngọn lửa trong lòng La Tường dần dần bốc lên, xem lão tử báo mối thù vừa nãy đây!! Đáng tiếc La Tường hình như đã quên một kích cuối cùng không phải do Hồng Biến Thiên Hạ… Cậu cũng quên mình bây giờ là mục sư… Cừu nhân gặp lại vô cùng đỏ mắt, La Tường nhất thời xúc động, lý trí gì gì đó đã ném ra ngoài vũ trụ, cậu chẳng thèm nghĩ chi hết đã ấn phím tắt trên bàn phím theo thói quen pháp sư, đầu tiên ném một kỹ năng lên Hồng Biến Thiên Hạ. Một quầng sáng tường hòa thánh khiết bao quanh Hồng Biến Thiên Hạ, lượng máu tức thì… tăng không ít… -_-||| “Thần Thần cậu làm cái khỉ gì thế…” Vật Moe nằm trên mặt đất không biết phải chửi thế nào cho cam, “Phản chiến rõ ràng quá vậy? Ở đâu ra vừa đến đã bơm máu cho đối thủ rồi!” “Ặc, tui nhầm, cứ quen pháp sư…” La Tường vừa lẹ làng giải thích vừa điều chỉnh vị trí của mình, cái này chẳng phải đã cho đối phương chế giễu sao! May là Hồng Biến Thiên Hạ hiện tại không biết mình… Hồng Biến Thiên Hạ cũng là một tên trâu bò, trên cơ bản La Tường chưa từng thấy gã tổ đội với ai, đều là hành động một mình, lần này cũng thế. Trước đó kỳ thật đã có một tổ thích khách của Lặng Lẽ đánh lén đội ngũ Hồng Nhân Quán, sau đó vì có Hồng Biến Thiên Hạ tham gia mà thất bại, đội người đó đã sớm tiếp tục đi tìm đồ đằng. Các thích khách Lặng Lẽ Đi Dạo còn sót lại, Hồng Biến Thiên Hạ đã giết sạch, theo kinh nghiệm của gã, Lặng Lẽ nhất định sẽ đưa mục sư đến hồi sinh, chính mình đương nhiên không thể cho bọn họ cơ hội này, vì vậy bình thường giết người xong gã sẽ còn canh xác đủ 5 phút mới đi, quả nhiên trong thời gian chờ gã lại giết thêm rất nhiều mục sư. Sau đó… Hồng Biến Thiên Hạ đánh giá thời gian sắp đến thì lại có một mục sư hồi máu cho mình, thiệt làm cho người đã quen cô độc như gã cảm động đến chảy nước mắt, kết quả nhìn kỹ thì, đừng trách bản thân dễ cười, mục sư kia không ngờ là MM của Lặng Lẽ Đi Dạo… MM này dễ thương quá vậy, không biết là tay run hay là tiểu bạch đây, đội hữu đang nằm trên mặt đất thì không để ý, lại hồi máu cho mình trước, cười chết mất thôi… So sánh với La Tường mất lý trí làm ra chuyện quê độ như vậy. Mạc Phi Tuyết đồng hành lại rất có tự giác, tiến lên ném một kỹ năng đánh ngất, muốn kiềm chế hành động của đối phương để La Tường cứu người. Đáng tiếc Hồng Biến Thiên Hạ không phải người dễ bị đánh trúng như vậy, thoải mái né được, đồng thời phang Vẫn Thạch Thuật sang đây. La Tường tuy rằng né sạch nhiều lần công kích của đối phương, nhưng kỳ thật phần lớn công kích đều là hướng về phía Mạc Phi Tuyết đi cùng, bản thân chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Làm thuần phụ trợ, không chỉ công kích không được đối phương mà còn bị đối phương mặc kệ, đây tuyệt đối là sỉ nhục La Tường chưa bao giờ gặp phải trong game! Kỳ thật không phải Hồng Biến Thiên Hạ nhân tiện công kích cậu, mà chỉ là mỗi lần cậu ngâm xướng muốn hồi máu cho Mạc Phi Tuyết thì đối phương đều có thể vừa vặn dùng kỹ năng cắt ngang. Lão tử phải bình tĩnh! La Tường mặc niệm khẩu quyết tất sát của mình. Bình tĩnh xong, thời gian không còn nhiều lắm, không thể hao phí ở đây, báo thù gì gì đó, mục sư tuyệt đối không có khả năng, hiện giờ quan trọng nhất là cứu được các đồng bạn đã tử vong trước mặt. Quyết định xong chủ ý, La Tường tìm đúng kỹ năng mình phải phóng thích, bởi vì thời gian khôi phục rất dài, bản thân chỉ có một cơ hội! Nhìn chuẩn vị trí rơi xuống sau khi nhảy của Hồng Biến Thiên Hạ, lưu loát ngâm xướng xong, không chút do dự ném một trạng thái có ích lên người gã! Lại là một đợt ánh sáng vàng nhu hòa lướt qua, trong nháy mắt Hồng Biến Thiên Hạ nghĩ mục sư bên đối phương lại bơm máu cho mình, thấy rõ mới phát hiện là một trạng thái. Móa, không ngờ là Phòng Hộ Thần Thánh, đại chiêu của mục sư mãn cấp, dùng sức mạnh thần thánh bảo vệ mục tiêu, khiến cho trong vòng 10 giây bất cứ thương tổn ảnh hưởng nào cũng thành 0, hơn nữa còn không bị trạng thái xấu tác động, nhưng sức tấn công ma pháp sẽ giảm 90%. “Phi Tuyết bám lấy hắn, cắt đứt ngâm xướng của hắn.” Trong 10 giây này tuy tất cả công kích đều không có hiệu quả với Hồng Biến Thiên Hạ, nhưng ngược lại công kích của gã cũng giảm mạnh, không uy hiếp được Phi Tuyết và mình, thừa cơ hội, La Tường vội vã hồi sinh Vật Moe trước, sau đó hồi sinh các đồng bạn thích khách bị lãng quên rất lâu. Mục sư tiểu bạch kia còn thông minh gớm, Hồng Biến Thiên Hạ bất đắc dĩ nhìn từng đồng bạn của đối phương đứng dậy, 6 thích khách thêm 2 mục sư, đối với mình rất bất lợi, gã cũng không phải một người xúc động, trong tình huống 8 đánh 1, Hồng Biến Thiên Hạ không chút do dự thừa 1 giây phòng hộ thần thánh cuối cùng chịu công kích của bàn dân thuấn di bỏ chạy. “Tới trễ rồi, không kịp anh hùng cứu mỹ nhân.” Trong kênh vang lên giọng nói quen thuộc của tên khốn kia, tựa hồ còn mang theo chút tiếc nuối. Quả nhiên trong tầm nhìn cũng xuất hiện bóng người tên đó. “Hừ, chờ anh đến không phải chờ chết sao? Còn không bằng tôi dựa vào chính mình!” Thấy tên khốn kia kỳ thật rất là vui vẻ nhưng đương nhiên không thể thừa nhận. “Đau lòng a… Tuy tới chậm nhưng luận gia thật tâm thật dạ đến cứu em mà…” Người nào đó ra vẻ thương tâm hồi đáp. “Hội trưởng… Bây giờ còn đang thành chiến…” Đoàn Đoàn không ngừng nhắc nhở đối phương, anh cũng sầu lắm a, hiện tại đến hội trưởng cũng quên bọn họ còn đang thành chiến có phải không! Còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình! Tình yêu đúng là thứ hại người, may là Tay Trái nhà mình không ở công hội, nếu không mình nhất định cũng mang cái dạng đó…
|
CHƯƠNG 37
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Cách chơi thứ ba của mục sư “Báo cáo hội trưởng, đồ đằng bị phát hiện!!!” Người nói chính là Yêu Nhất Ngự Tỷ đang nằm vùng gần đồ đằng. “Tổ pháp sư, tổ chiến sĩ đi theo tôi bảo vệ đồ đằng, những người khác tiếp tục phục kích những người còn trên đường. Tổ mục sư Nam Lương và Vật Moe cũng lại đây.” Hội trưởng ra lệnh một tiếng, đương nhiên tập thể hưởng ứng, lúc này cách thành chiến chấm dứt còn 40 phút, so với lần trước đồ đằng được tìm ra chậm 20 phút, quả nhiên địa điểm giấu đồ đằng có công lao không nhỏ. Tiếp theo, chính là trận chiến mặt đối mặt nhưng cảm thấy mọi người hình như chẳng mấy khẩn trương, còn đang hi hi ha ha trong kênh, Yêu Nhất không biết nên đau đầu hay yên tâm đây. Đau đầu là sợ tất cả mọi người không nghiêm túc, yên tâm là xem ra những tên kia tâm trạng không tồi… “Thần Thần… Đừng đi nhanh vậy, em đâu có biết đường…” “Ờ…” “Thần Thần… Em lại chạy đâu rồi…” “Ở đằng sau…” “Em chắc chắn?” “Không chắc chắn… Hình như lạc đường rồi…” “Báo tọa độ…” Yêu Nhất đỡ trán, cho dù yên tâm những tên kia thì vẫn có một đứa nhỏ không yên tâm được, đi chung mà cũng lạc đường, thiệt chịu hết xiết mà! “Em cứ ở bên cạnh anh đi, đừng chạy lung tung… Ngoan…” “Đâu phải lão tử cố ý chạy loạn!! Đi đi một hồi đã không thấy các người! Các người đi quá nhanh! Mục sư chân ngắn có biết không??” “Thế nhưng tui đi theo được mà…” Vật Moe nhảy vào… “… Vừa nãy có ai nói gì hả?” La Tường nghi ngờ hỏi. “Hình như không có…” Yêu Nhất rất phối hợp. “Lão đại, rõ ràng là anh khởi đầu trước, vì sao cuối cùng còn giúp Thần Thần…” Vật Moe uất nghẹn nha. “…” Không giúp bà xã hổng lẽ giúp cậu, hơn nữa bà xã là để tui khi dễ, làm gì đến phiên cậu, ai bảo cậu khi dễ bậy bạ! – from mặt đen tối của Yêu Nhất… “Pháp sư đi trước ném quần công, sau đó chiến sĩ ùa lên ngăn trở, đừng để kẻ địch đến gần, pháp sư kỹ năng hồi phục xong lại ném quần công, đánh loạn công kích của bọn họ, mục sư cơ động.” Rốt cục chạy tới trước tượng điêu khắc, lúc này còn chưa tụ tập nhiều kẻ địch lắm, xem ra không phải tin tức đồ đằng không truyền ra, mà là người còn đang chạy tới. Pháp sư phóng xong đợt công kích đầu tiên, quả nhiên tập kích bất ngờ giết chết một ít người chơi máu mỏng không kịp chuẩn bị, đám chiến sĩ Yêu Nhất rút kiếm ra, cầm chắc thuẫn, tiến lên lẹ làng, thấy ai sắp chết thì bổ một đao, cách cái chết một khoảng thì bổ thêm vài đao. “Chiến sĩ tự mình chú ý an toàn.” Tuy rằng máu dày phòng cao, nhưng tuyến đầu phải thừa nhận công kích rất lớn, Yêu Nhất vừa chú ý tình hình chiến trường vừa nhắc nhở đồng bạn, “Mục sư đang làm gì đấy? Hồi máu lẹ lên!” Vừa dứt lời, lại một đợt ánh sáng vàng nhu hòa, lượng máu tăng trở lại, các mục sư phản ứng rất nhanh. Ai nói công hội do người chơi tự lập có trình độ kém chứ, phối hợp cũng ăn ý quá đấy thôi! Yêu Nhất rơi lệ, cái đám nhìn như bất cần đời này… “Hồng Biến Thiên Hạ đến.” Ánh mắt đảo qua, một bóng người màu đỏ quả nhiên đang nhanh chóng tiếp cận. “Khốn, thằng đó là con gián hả? Chạy nhanh như vậy, ở đâu cũng thọt vào!” Thần Thần mặc dù như đang lầm bầm đầy bực mình nhưng kì thực giọng nói lại mang theo hưng phấn, tốt lắm tốt lắm, cơ hội báo thù đến rồi. Kỳ thật La Tường vừa nãy lạc đường là bởi vì cậu đang suy nghĩ một vấn đề… Được rồi, cho dù có không suy nghĩ thì cũng sẽ lạc đường… Là một mục sư thuần, công kích tuy thấp nhưng sau khi thăng cấp thuộc tính cũng sẽ được cộng thêm một chút ma công, lại nói, Hồng Biến Thiên Hạ là pháp sư, có lợi hại hơn nữa cũng là pháp sư, chút máu và phòng ngự đó bị mục sư xử lý không phải là chuyện không thể, chẳng qua hơi khó khăn thôi. Song, La Tường làm sao sẽ vì khó khăn mà lùi bước, cậu sẽ chỉ càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng hăng máu… Cho nên La Tường đã ra một quyết định gian nan, lão tử muốn dùng mục sư đánh bại hắn! Con đường thì gập ghềnh, thắng lợi thì gian nan, La Tường sau khi phát hiện Hồng Biến Thiên Hạ, lập tức phóng kỹ năng công kích duy nhất của mục sư, Thánh Quang Thuật, một kích thử nghiệm, cho dù đang di chuyển Hồng Biến Thiên Hạ vẫn né được. Quả nhiên di chuyển còn dữ dội hơn mình, La Tường cũng không kinh ngạc, dù gì hồi xưa hai người cũng PK vài trận rồi, cậu rất hiểu tình hình của đối phương. Hồng Biến Thiên Hạ né được công kích, nhưng cũng rất kinh ngạc, không ngờ có mục sư công kích mình? Chẳng lẽ bây giờ mục sư đã thừa đến mức đi đánh nhau rồi sao? Đã thừa đến mức không cần đi hồi máu mà biến thành tay đấm? -_-||| Gã tìm kiếm nguồn gốc công kích, lại là mục sư tiểu bạch gặp trước đó, à không, kỳ thật không tiểu bạch, kỹ năng cuối cùng của đối phương thực rất xuất sắc! Đừng hỏi vì sao Hồng Biến Thiên Hạ lập tức nhận ra, bởi vì con trai thì đều thích bikini cả… Công kích thứ nhất thất bại, Hồng Biến Thiên Hạ không ngờ nổi hứng thú mà chạy về phía La Tường, tên kia đổi tính rồi? Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, là mình đuổi theo gã công kích, đối phương chẳng thèm đoái hoài đến mình, bây giờ lại chặn đánh chính diện? Đương nhiên La Tường vừa nghĩ vừa kéo dài khoảng cách với đối phương, Hồng Biến Thiên Hạ là một pháp sư, bản thân lọt vào phạm vi công kích của đối phương đương nhiên không phải chuyện tốt, ăn một cú Vẫn Thạch Thuật rất đau! May thay Thánh Quang Thuật của mục sư tuy ma công thấp, nhưng là một kỹ năng đã có từ cấp 1, chỗ ưu đãi là không cần thời gian phục hồi. La Tường phóng ra lần công kích thứ hai, lần này Hồng Biến Thiên Hạ không thèm né tránh, gã cũng quyết định đánh cược một lần, bởi vì cứ kẻ truy người đuổi thế này cũng không phải kế hay, ma pháp một khi ngâm xướng thì không thể di động, điều gã đánh cược là thời điểm mục sư công kích mình, lợi dụng khe hở đó, chính mình phóng Vẫn Thạch Thuật, công kích của mục sư tuyệt đối không giết chết mình ngay nhưng mà Vẫn Thạch Thuật của mình có thể giết ngay đối phương không thì không biết, hơn nữa mục sư kia thoạt nhìn trang bị cũng không cao cấp lắm. Đáng tiếc mọi điều về đối thủ gã tính đúng nhưng không có tính đến người khác. Khi gã đang ngâm xướng Vẫn Thạch Thuật thì bị cắt đứt, đấy đương nhiên không phải trùng hợp, bởi vì người cắt ngang gã là hội trưởng Lặng Lẽ Đi Dạo. Làm đối thủ Hồng Biến Thiên Hạ đương nhiên phải hiểu rõ hội trưởng của đối phương, nghe nói thực lực rất mạnh, cho nên lần này tuyệt đối là đối phương cố ý. “Anh hùng cứu mỹ nhân, anh cũng không phải nói suông!” Hội trưởng đại nhân rất oai phong huơ kiếm chém đúng ngay Hồng Biến Thiên Hạ, sau đó đắc ý nói, cuối cùng còn cố ý múa kiếm một cái. “Bây giờ không phải lúc ra vẻ!” Tuy rằng trong miệng thì oán giận, nhưng trong lòng La Tường lại sung sướng. “Bây giờ cũng không phải lúc dễ thương!” Hội trưởng đại nhân đáp lại một câu. “Ai dễ thương!” “Mục sư cậy mạnh chuyển sang DPS, không phải dễ thương thì là gì?” “Mịa, lão tử nghiêm túc!” “Thế nhưng rất đáng yêu mà, vô luận là suy nghĩ của em hay là hành vi của em…” “Hai người…” Đoàn Đoàn không biết phải nói gì, “Có thể đừng tán tỉnh bằng kênh công hội không?” “Ai tán tỉnh!!!” Hai người trăm miệng một lời. “Các người tiếp tục, các người tiếp tục.” Có lẽ do khí tràng hai người quá cường đại, Đoàn Đoàn cảm thấy mình cứ im lặng thì tốt hơn. Tuy phía bên này hai người ở kênh YY tán nhau, nhưng kỳ thật bên kia chiến sĩ và mục sư đang phối hợp ăn ý cùng Hồng Biến Thiên Hạ chính thức đánh nhau.
|
CHƯƠNG 38
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Cầu hôn Hồng Biến Thiên Hạ cảm thấy áp lực thật lớn, mục sư MM đuổi theo gã không buông thì thôi, bây giờ đến cả hội trưởng công hội đối địch cũng đuổi theo gã không buông, tổ hợp chiến sĩ thêm mục sư thật sự là rất đáng sợ! Khi gã tấn công mục sư thì sẽ luôn bị Yêu Nhất Thần Thoại nắm khe hở mà tấn công, nếu gã tấn công Yêu Nhất Thần Thoại thì mục sư tên Lạc Tiểu Thiên kia phóng cái kỹ năng hồi máu là có thể cứu Yêu Nhất về. Huống chi công kích của mình còn thường xuyên thất bại, chỉ có thể tán thưởng hai người thao tác và phối hợp quá khăng khít. Thật vất vả đợi kỹ năng hồi phục xong, gã lập tức phóng Hóa Đá cho Yêu Nhất Thần Thoại, rốt cuộc kiếm được 8 giây để đuổi giết mục sư, đừng trách gã lạt thủ diệt hoa, đối thủ thật sự quá khó nhai. Nhưng gã đã suy nghĩ ngây thơ rồi, vốn tính toán một mình giải quyết Lạc Tiểu Thiên hẳn là không thành vấn đề, nhưng chân chính đánh nhau mới phát hiện mục sư cũng không phải dễ chọc… La Tường đương nhiên phát hiện Yêu Nhất bị hóa đá, quả nhiên Hồng Biến Thiên Hạ quyết định hạ thủ với mình trước sao, cho mình là quả hồng mềm à? Đầu tiên thêm Thuẫn Ánh Sáng cho bản thân, sau đó thoát ly khỏi phạm vi công kích của đối phương, phóng Tịnh Hóa Thuật cho Yêu Nhất bên kia. Người nào đó được tịnh hóa, trong nháy mắt Hóa Đá biến mất, không chút do dự dùng Tập Kích kéo gần cự ly, sau đó Toàn Phong Trảm liền bổ về phía Hồng Biến Thiên Hạ, vừa lúc cắt ngang gã ngâm xướng. Phóng Tịnh Hóa Thuật xong, Thánh Quang Thuật của La Tường cũng không chịu cô đơn mà phang xuống. Tuy rằng lại bị đả kích, nhưng Hồng Biến Thiên Hạ vẫn không bỏ ý tưởng giải quyết mục sư trước, thuấn di đến gần mục sư, phóng Lửa Địa Ngục. La Tường khóc, thằng này lại dám trộm tuyệt chiêu của mình… Cậu vội vàng nhấn phím nhảy, nhớ mang máng ban đầu đối phương cũng dùng chiêu này để né tránh… Trộm qua trộm lại, chúng ta tám lạng nửa cân! Khi dễ Thần Thần không thể buông tha, Yêu Nhất nhìn Hồng Biến Thiên Hạ quấn lấy Lạc Tiểu Thiên không buông cũng bắt đầu sốt ruột. Nếu không biểu hiện đàng hoàng thì sẽ bị bà xã ghét bỏ mất… Trói Buộc Kiếm, tuy không cộng thêm bao nhiêu công kích nhưng có kèm kỹ năng định thân, đáng tiếc hướng công kích quá ngay mặt, Hồng Biến Thiên Hạ né tránh. Như có thần giao cách cảm, bên kia Lạc Tiểu Thiên ném Giảm Tốc về phía Hồng Biến Thiên Hạ, giảm tốc độ 50% là rất chết người, cho dù kỹ thuật di chuyển ngon ăn cỡ nào thì cũng không chịu nổi bị giảm mạnh tốc độ, Phệ Hồn, đại chiêu của chiến sĩ mãn cấp, tuy tổn thương bình thường nhưng kèm theo % phán định chết ngay, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, tuy đánh trúng nhưng không có phán định. Lúc này bởi vì Hồng Biến Thiên Hạ cứ một mực công kích Lạc Tiểu Thiên, La Tường cũng sắp chịu không nổi, máu giảm mạnh. Phong Pháp Kiếm, kỹ năng có thời gian khôi phục dài nhất của chiến sĩ, nhưng cũng là kỹ năng bỉ ổi nhất khi đánh nhau với pháp sư, trạng thái kèm theo là khiến kẻ thù không thể sử dụng kỹ năng trong 5 giây, bởi vì quá bỉ ổi, cho nên bình thường khi chơi đùa với Thần Thần nhà mình, hắn sẽ không dùng. Lúc này Hồng Biến Thiên Hạ rốt cục hiểu được cái gì gọi là hai mặt thụ địch, bị mục sư dùng giảm tốc, lại bị chiến sĩ khóa kỹ năng, mắt thấy mục sư thừa dịp hồi đầy máu, chiến sĩ đương nhiên thừa cơ có đại chiêu gì đều phóng hết về phía mình. Muốn chạy trốn cũng không chạy được, hôm nay mình sẽ chết ở đây sao? Dự cảm của Hồng Biến Thiên Hạ quả nhiên thực chuẩn, pháp sư trước giờ việc gì cũng thuận lợi cũng chịu không nổi hai người liên thủ công kích, chẳng mấy chốc đã bất đắc dĩ té ngã trên mặt đất. Giây phút Hồng Biến Thiên Hạ ngã xuống, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, có lẽ là phải sửa đổi trạng thái độc lai độc vãng trước giờ, mình cũng cần có đồng bạn trợ giúp chứ nhỉ? Kịch tình là phải ấu trĩ, khi gã ngã xuống thì, dưới ánh tà dương bi tráng, nơi chân trời rốt cục xuất hiện đại quân của Hồng Nhân Quán, chi viện tới rồi. Giải quyết Hồng Biến Thiên Hạ xong, La Tường và Yêu Nhất mới phát hiện người tụ tập quanh đồ đằng ngày càng nhiều, áp lực cho công hội cũng bắt đầu biến lớn, cách đó không xa còn có hơn mười người chạy về phía bọn họ, nhìn biểu tượng trên đỉnh đầu hẳn là Hồng Nhân Quán. “Tất cả người đang phục kích trên đường rút về đồ đằng, hiện tại bắt đầu tập trung bảo vệ đồ đằng!” Đoàn Đoàn quát trên kênh. Nhìn quảng trường càng ngày càng dày đặc người, công hội rốt cục tràn ngập cảm giác khẩn trương, tuy Hồng Biến Thiên Hạ đã chết nhưng vì tránh cho gã hồi sinh, Heo Heo gánh vác trọng trách canh xác, vì chiến sĩ và mục sư đều không phải chức nghiệp thích hợp canh xác. Chấm dứt hậu hoạ xong, La Tường trở về đội mục sư tiếp tục trợ giúp, Yêu Nhất tiếp tục dẫn dắt các chiến sĩ xông vào vào giữa quân địch. Pháp sư và thích khách chuyên công kích DPS của đối phương, nguyền rủa quấy rầy mục sư của đối phương. Không khí tuy khẩn trương nhưng tất cả vẫn được tiến hành đâu vào đấy như đã họp. “Thần Thần cậu đi đâu rồi…” Nam Lương bất đắc dĩ hỏi, Lạc Tiểu Thiên lại thoát ly đội ngũ bọn họ. “Cậu ta hình như rớt mạng.” Yêu Nhất nhìn cái tên đột nhiên biến xám trong danh sách hảo hữu, bất đắc dĩ phun ra một câu như vậy. Nhà La Tường lại bị cúp điện, vậy là hành trình thành chiến của cậu đã kết thúc trong tình trạng bất ngờ thế đấy. Hẳn là không thành vấn đề nhỉ, mọi người. La Tường tuy khó chịu, nhưng tình hình như vừa nãy thì vẫn có thể khống chế được, cậu tin tưởng các đồng bạn sẽ bảo vệ chủ thành. Kìm nén xúc động muốn lập tức gọi điện thoại cho Yêu Nhất, cứ chờ thành chiến chấm dứt đã rồi tính, bây giờ mà gọi điện thoại sẽ chỉ khiến hắn phân tâm. Từng giây từng phút gian nan trôi qua, rốt cục hết hai giờ, cậu lập tức bấm điện thoại của đối phương hỏi thăm tin tức. “Alô.” “Ừ, là tôi… Bị cúp điện, ngại quá.” “Không sao, chúng ta thắng.” “Ồ…” Tiếp theo La Tường chẳng biết phải nói gì, chỉ cần rời khỏi Internet, La Tường đối mặt với Yêu Nhất luôn sẽ có câu nệ, chẳng lẽ đây là triệu chứng trạch nam? Lại tẻ ngắt rồi, Yêu Nhất nghĩ thầm, rõ ràng bình thường là một người vừa hoạt bát vừa nóng nảy, tại sao vừa bắt đầu nói chuyện hay đối mặt với mình là rụt rè, chẳng lẽ thẹn thùng à? Có tính là hiện tượng tốt không? Sờ sờ cằm, hắn quyết định vẫn là mình chủ động đi, “Hầy, cũng chỉ vì quan tâm công hội em mới gọi điện cho anh?” “… Không phải bình thường đều ở trên mạng rồi à!” “Không giống… Trên mạng hôn môi được sao?” Sắc lang chết tiệt! “Trong điện thoại đâu thể nào hôn môi!” “Ý em là, chúng ta hẳn là nên gặp nhau rồi hôn môi?” Yêu Nhất chậc chậc hai tiếng, “Mới cách một tuần mà đã nhớ anh rồi à?!” “Trời mới nhớ anh!!” La Tường quát, kỳ quái là đối phương lại im lặng rất lâu, “Sao vậy? Đang bận?” “Ồ…” Yêu Nhất lại im lặng một chút, sau đó nói, “Thần Thần, em thật sự rất chiêu ong dẫn bướm…” “Sao vậy?” Lão tử rất có mị lực đó chứ… Nhưng từ sau khi có tên vô lại như anh thì đâu có trêu đùa ai đâu? “Hồng Biến Thiên Hạ bị chúng ta chém, hình như rất yêu thích Lạc Tiểu Thiên là em… Hắn đang dùng loa spam em kìa.” “Spam cái gì?” La Tường tò mò hỏi. “Tuyên cáo cầu hôn…” “Phắc, cuồng bị ngược à! Quả thực là vũ nhục lão tử!!” “Đúng vậy, người Thần Thần thích là anh, làm gì đến lượt hắn.” “Mịa, da mặt anh có dày hơn được không? Tại sao cái đề tài gì cũng bị anh kéo về hướng này vậy!” “Không phải sự thật à?” Yêu Nhất cười ha ha, tâm trạng không tệ chút nào, “Em yên tâm, anh đã thay em đáp lời hắn.” “Anh đáp cái gì…” Có linh cảm không tốt. “Anh nói, Lạc Tiểu Thiên là bà xã tui, cậu đừng hòng nghĩ đến.” Yêu Nhất dừng một chút, bổ sung thêm, “Anh cũng thuận tiện dùng loa spam thêm vài lần, anh thấy thông báo cho thiên hạ thì tốt hơn, bớt cho em hấp dẫn ong bướm.” “Khốn kiếp!!!” La Tường nổi giận, bộp, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó phẫn nộ chà đạp gối đầu của mình, lăn qua lăn lại trên giường… “Tường Tường, con im lặng chút coi!!!!” Vóc dáng 1m8 mà nhảy phịch lên giường, âm thanh thật sự không nhỏ, mẹ La Tường nghe thấy động tĩnh trong phòng cậu thì gõ cửa quát to. “Tức chết lão tử!!!!” La Tường tiếp tục quay cuồng trên giường, nói là nổi giận nhưng kỳ thật có xu hướng thẹn quá thành giận hơn…
|
CHƯƠNG 39
Cao thủ không cô đơn Tác giả: Ẩn Nặc Lan San Biên tập: Linh Hôn lễ PART ~ 1 Cho nên nói, Internet có tốc độ truyền bá tin tức vô cùng nhanh, có khi bạn chỉ không lên mạng một đêm, ngày hôm sau thế giới bạn biết đã không còn là thế giới hôm qua nữa. Mô tả quá cảm tính có phải không? Vậy đổi cái ví dụ trực tiếp hơn, La Tường nói, thảo ni mã!!! Cậu đăng nhập vào acc lớn của mình, đập vào mặt là chúc mừng chúc mừng nhét đầy tất cả kênh nói chuyện, đến hòm thư cũng chất chồng. Lão tử nhân duyên không tồi nha, có nhiều người quan tâm… cái mốc xì, bây giờ là lúc quan tâm vấn đề này à?? Khốn kiếp x2, bây giờ là lúc chửi bới chính mình sao?? Về diễn biến tiếp theo của tối hôm qua, đối với các bạn Lặng Lẽ Đi Dạo mà nói, thành chiến thắng lợi làm sao mà so được với bát quái tai tiếng của các lão đại, có hoạt động chúc mừng nào vui vẻ hơn tham gia hôn lễ không? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui nói… Lạc Tiểu Thiên có một téo liên can với tui à? 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: Thần Thần ~~~ hôm qua người lão đại Hồng Nhân Quán coi trọng chính là “Thiên Thiên” do cậu điều khiển, bà xã hội trưởng nhắc đến cũng là “Thiên Thiên” do cậu điều khiển … 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: hữu nghị nhắc nhở, Thần Thần, ai cũng biết rồi, cậu đừng giả vờ nữa… 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tui vờ cái gì… 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: vờ em gái lừa gạt tình cảm của tui! 555… 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: (ノ’皿′)ノ┻━┻ Ai lừa gạt tình cảm của cậu!!!! 【 công hội 】 Yêu Nhất Ngự Tỷ: cậu lừa gạt tình cảm của tất cả đồng bào nam tính chúng tôi!! 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: *&… #@¥ 【 công hội 】 Em Là Tiểu Thảo: quên đi, người lớn nhiều khoan dung, bọn tôi không tính toán với cậu. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: đúng vậy đúng vậy, giờ tốt nhất là thảo luận thủ tục kết hôn của cậu và hội trưởng đi! 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … Về cái này, hai thằng con trai, mấy người không thấy rất kỳ quái, rất phản cảm à? 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: kỳ quái? Hai người không phải đã là một cặp từ khuya à… 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: rõ ràng đến vậy? 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: Thần Thần thì ra cậu còn có thuộc tính thiên nhiên ngốc? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … 【 công hội 】 Đảo Ánh Trăng: về chuyện đó… người anh em, cậu nghĩ tối hôm qua sau khi thành chiến mọi người làm gì? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: làm gì? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: hữu nghị nhắc nhở, ngày hôm qua thiệt là hồi hộp gay cấn. 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: chỉ là mở vài phiên phê bình mà thôi… ┓( ̄∀ ̄)┏ 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: phiên đầu tiên là về việc hội trưởng đại nhân bày tỏ công khai, nghiêm khắc khiển trách chuyện anh ấy bắt cá hai tay. Phiên thứ hai là hội trưởng đại nhân biện giải cho mình, từ đó vạch trần âm mưu động trời Thần Thần chính là Thiên Thiên. Tui đi uống miếng nước cái. 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: tui tiếp tục hen, phiên thứ ba là về JQ giữa hội trưởng và hội phó sau khi chứng thực, bởi vậy mà trong công hội nảy sinh tranh cãi kịch liệt, các hủ nữ trực tiếp hoặc gián tiếp che lấp tất cả âm thanh phản đối, lần này chiến dịch đã đạt được thắng lợi đầy tính quyết định! Cảm tạ viện trợ hữu nghị của Đoàn Đoàn. 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: không cần cảm tạ… Quá khách sáo rồi. 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: 555… Quả thực là hành động cực kỳ tàn ác! 【 công hội 】 Nam Lương Yên Kiều: Heo Heo à ~ cậu muốn bị che lấp lần thứ hai sao? 【 công hội 】 Thần Thoại Heo Heo: đừng… 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: … Tên đầu sỏ đâu????? 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vợ à, em tìm anh hở? 【 công hội 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: vợ cái đầu anh, thu hồi xưng hô ghê tởm này nhanh! 【 công hội 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh sửa, bà xã. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: tại sao anh lại bộc lộ thân phận của tôi!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vì để em không dẫn dụ ong bướm nữa, hôm qua nói rồi mà… Nói tiếp, cũng là để giữ gìn hình tượng tốt đẹp son sắt như một đối em toàn tâm toàn ý của anh. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: được, cứ vậy đi, sân PK gặp. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: anh đang bận, từ từ hen… 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: bận cái gì? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: chuẩn bị hôn lễ!! 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: lão tử có thể nói không không … 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: không. Thứ nhất, hôm qua đã thông báo xong, ván đã đóng thuyền, phải kết hôn. Thứ hai, Hồng Biến Thiên Hạ khốn kiếp còn nói muốn tới cướp dâu, vì “thỏa mãn” hắn, hôn lễ phải cử hành! 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: còn có người để tên khốn kiếp như anh mắng là khốn kiếp… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: hở? Em đang nói gì? Ai là khốn kiếp? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: Hồng Biến Thiên Hạ… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: tốt lắm, ngoan ngoãn chờ ông xã đến lấy em ha? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ┳___┳ 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: sao hôm nay em yếu thế vậy? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: hôm nay anh quá cường thế… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ngoan, đừng để ý, hôm qua bị chọc giận quá, hôm nay vẫn còn di chứng. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ừ… Nếu đã bắt được tân nương, hôn lễ của Yêu Nhất Thần Thoại và Lạc Tiểu Thiên nhanh chóng được quyết định vào đúng 8 giờ tối hôm sau, phát thiệp mời cho mọi người trong công hội xong, phát một lượt cho các hảo hữu khác, sau đó lại dùng loa spam không ít. Nhìn màn hình, La Tường thở dài, thật là ván đã đóng thuyền… Không ngờ lão tử sắp lấy chồng!!! May mà tối hôm qua ôm gối lăn lộn trên giường đã giúp cậu xả bớt, hôm nay còn chưa làm ra chuyện thất thường gì, phải chấp nhận thì chấp nhận, phải kết hôn thì kết hôn, lão tử đã điều chỉnh tâm trạng từ lâu rồi!! Ha ha ha… Mịa, đây là chuyện đáng đắc ý à??? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: kỳ thật tui vừa mới suy nghĩ, về lý do kết hôn thứ hai… Hồng Biến Thiên Hạ định cướp cô dâu thế nào? Nhảy server? Anh đang lừa tôi đó hả!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thân ái, có thể đừng nhắc tên tình địch trước kết hôn không? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: trả lời câu hỏi của tôi!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: câu hỏi mang tính kỹ thuật thế này, anh tin Tiểu Hồng Hồng có thể tự mình vượt qua. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: ồ. 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: em hình như rất “mong chờ” hắn đến cướp dâu? 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: không có… 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: thân ái, đổi acc. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: làm chi? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: vấn đề chi tiết cần cùng acc cô dâu thảo luận nghiên cứu một chút. 【 nói chuyện riêng 】 Không Chỉ Là Thần Thoại: biết rồi, phiền quá đi!!! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: đây là gì? Trang phục? 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: ừ ừ. Áo cưới. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: lão tử không mặc cái này!!! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: rất xinh đẹp, em mặc thử xem. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: không mặc! 【 nói chuyện riêng 】 Yêu Nhất Thần Thoại: em muốn mặc bikini kết hôn? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Tiểu Thiên: tui mặc… 【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: có ai giết Vu Sư không?? Tổ tui với… 【 công hội 】 Vật Moe Ẩn Hiện: Thần Thần một mình giết? Hội trưởng đại nhân đâu? 【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: phắc, tên khốn kia đang bận. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: đang chuẩn bị hôn lễ… HAHA~ 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: Thần Thần vào tổ bọn tui, còn thiếu một người, có ai tới không? 【 công hội 】 Lạc Tiểu Thiên: được, Đoàn Đoàn có vào không? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: không vào, tôi đang kéo acc phụ. 【 công hội 】 Em Là Tiểu Hoa: acc phụ của ai vậy? 【 công hội 】 Thần Thoại Hậu Viện Đoàn: Tay Trái… Cậu ấy đòi luyện acc nữ, mấy người hiểu đó… 【 công hội 】 Thần Thoại Nguyệt Thần: hiểu ~ cậu cứ bận tiếp đi.
|