Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 39: ÔN LẠI MỘNG CŨ Triển Phi Dương và Thẩm Lăng Vân không phải chưa từng ở chung, mà kiếp trước, đã “ở chung” suốt bảy năm__ Trong bốn năm đi học, hai người ở cùng một phòng ngủ, giường trên giường dưới… lúc đó hoàn cảnh ký túc xá của trường cảnh sát vẫn chưa ra sao, một túc xá ở tám người… chẳng qua Thẩm Lăng Vân cũng không biết vì lý do gì, nhập học chưa tới nửa năm, người trong ký túc xá đều vì “góp tiền đổi sang phòng ngủ bốn người”, “Trong nhà có chuyện, chỉ đành nghỉ học”, “Trong lúc huấn luyện bị tổn thương không thể phục hồi, đã không thích hợp làm nghề cảnh sát”… đủ lý do, liên tiếp bỏ đi, sau đó cũng không có học sinh mới vào ở, cho nên trong bốn năm gần như cả phòng đó chỉ có hai người họ. Lúc đó, Triển Phi Dương ngủ giường trên, rõ ràng dư ra nhiều giường như thế cũng không chịu dọn xuống… kết quả ngày nào cũng bị chút thương tích, hoặc là vì huấn luyện mệt mỏi, toàn thân đau nhức, sống chết lười leo lên, cứ nằm ngủ chung trên giường y… giường của trường rất chật, mỗi lần tỉnh lại vào sáng sớm, chỉ thấy mình đã xem tên đó như cái đệm đè phía dưới… sau khi tốt nghiệp, bọn họ cùng nằm vùng, cùng giả vờ làm lưu manh, sống trong một căn nhà rách nát gần khu đèn đỏ, ban ngày đánh nhau với một đám người, thu phí bảo vệ, tối đến thì khích lệ lẫn nhau, cuộc sống có Phi Dương bên cạnh… một chút cũng không cảm thấy khổ… Chỉ đáng tiếc… lúc đó, y vẫn không biết thân phận của người này, còn có tâm ý của người này đối với mình… cho tới ngày chết, là người này chính tay xé nát giấc mộng về tình bạn của y… Nhưng hiện tại, y bị hại thảm như thế… lại không có dũng khí hung tợn vả vào gương mặt cười dịu dàng, nuông chiều đó! “Lăng Vân… cậu thật sự nhẫn tâm để tôi ngủ trên bệ cửa sổ sao?” Trong phòng, Triển Phi Dương khổ mặt ôm cái chăn mỏng, đáng thương nhìn cái giường không tính là rộng rãi nhưng cũng thoải mái, lại nhìn Thẩm Lăng Vân ngồi bên giường… Nhưng Thẩm Lăng Vân đang ngồi đó thất thần, không thèm để ý tới hắn chút nào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hắn đột nhiên ý thức được Lăng Vân đang nghĩ gì, liền buông chăn, bước nhanh tới gần! “Mi muốn làm gì?” Có lẽ động tĩnh quá lớn, kinh động mỹ nhân đang chìm vào hồi ức, Thẩm Lăng Vân giật mình tỉnh lại trừng mắt cảnh giác nhìn đối phương.
… Hôm nay, y đã nhìn thấy, cuối cùng cũng hiểu rõ__ Bất luận là kiếp trước, hay kiếp này… nam nhân này vẫn mạnh hơn y rất nhiều, nếu Triển Phi Dương thật sự có ý đồ bất chính, y thậm chí không thể chạy thoát khỏi căn phòng này! “Lăng Vân! Đừng trách tôi… tôi sẽ không làm vậy nữa…” Bao nhiêu suy nghĩ của Thẩm Lăng Vân viết hết lên trên mặt, lại không biết vẻ mặt đó đâm sâu vào tim nam nhân, Triển Phi Dương nói vậy rồi đột nhiên cầm Lăng vân kiếm ở đầu giường lên, đứng tại đầu giường, thậm chí đâm kiếm vào tay mình, “Xin lỗi, nếu đâm tôi mấy đao có thể giải được oán hận của cậu… vậy xin cậu, ra tay đi! Chỉ cần cậu đừng bài xích tôi như thế nữa, đừng hận tôi nữa… bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng!” Nhìn vẻ mặt chấp nhất của nam nhân, Thẩm Lăng Vân không thể khống chế giật giật môi, nhưng lại ném bảo kiếm qua một bên__ “Làm gì cũng bằng lòng sao?” Y không thể hạ thủ… vì người này… là Phi Dương! “Ừ!” __ Trả lời son sắt. “Vậy thì mời cậu biến đi, đừng quấn lấy tôi nữa__ cậu làm được không?” Lời vừa nói ra, Triển Phi Dương đã ngốc lăng__ Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 42: QUAN HỆ TIẾN THÊM MỘT BƯỚC Từ hậu hoa viên tới khách phòng, đường đi không dài, chỉ là Thẩm Lăng Vân mặt đen thui bị nam nhân hoa chân múa tay không chút hình tượng khiến cho vừa lúng túng vừa xấu hổ… lại không biết nên làm sao… màa là, lúc này trong khách *** hầu như chưa có ai thức dậy, không ai nhìn thấy màn quái dị này. Tìm được nam nhân này về, bảo hắn ở lại bên mình… Thẩm Lăng Vân không biết liệu có khiến nam nhân cho rằng đây chính là thừa nhận “quan hệ đó” giữa hai người không… thật ra y không muốn thừa nhận, đặc biệt là kiếp trước, sau khi y chịu đựng đau đớn xé rách và sỉ nhục kịch liệt khi Phi Dương đối xử với mình như vậy, cưỡng ép tiến vào cơ thể mình… Thẩm Lăng Vân hiếu thắng không muốn thừa nhận mình sợ hãi, nhưng rõ ràng y đang sợ hãi… Hơn nữa, mình rõ ràng là một tên đàn ông không hơn không kém, lại phải giống như phụ nữ thần phục dưới thân nam nhân khác, mở rộng hai chân, tiếp nhận người khác… điều này tổn thương tới tự tôn của y, y không thừa nhận được… cho nên y mới không tiếc đuổi nam nhân đi… Có điều hiện tại… Ngồi trên chiếc giường không rộng rãi trong phòng, vì vai bị nam nhân ôm mà không tự giác nhẹ dựa vào ngực hắn, nhịp tim mạnh mẽ, quen thuộc, cảm giác rõ ràng như thế… mang theo an ủi và chân thật không thể thay thế… Lưu người lại, nhưng lại chết sống không thừa nhận quan hệ này… vậy mình cũng quá ích kỷ rồi… Cho nên… Thẩm Lăng Vân xoắn xuýt, mâu thuẫn… Nhưng mà, nam nhân lại biểu hiện hiểu rõ lòng người hơn tưởng tượng của y__ “Lăng Vân__” “Ừ.”
“Đừng sợ tôi… tôi biết sai rồi, lúc đó tôi không nên cưỡng ép cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi… tôi rất vui vẻ, tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cậu nữa. Tôi có thể đợi, chúng ta chậm rãi bên nhau, chỉ là đổi thân phận… chúng ta làm người yêu, được không? Còn về thân thể, trước khi cậu gật đầu, tôi bảo đảm sẽ tự giữ mình, đợi ngày cậu cam tâm tình nguyện, nước chảy thành sông…” “Ừ…” Mặt Thẩm Lăng Vân lại lần nữa đỏ lên, nhưng vô cùng dụ người, khiến nam nhân không kìm được cúi đầu, nhẹ cắn lên gương mặt mịn màng đỏ rực đó. Tuy mọi chuyện trở lại khởi điểm, nhưng lúc nam nhân mặc niệm cho huynh đệ nửa người dưới của mình, lại không khỏi vui sướng… Lăng Vân đáp ứng rồi! Đáp ứng làm người yêu của hắn, không còn đuổi hắn đi nữa! … Một bắt đầu hoàn toàn mới tràn đầy ấm áp và hy vọng, khiến nam nhân kích động nói không nên lời, nghẹn ngào không thôi. “Cậu ngồi đi, tôi gọi hỏa kế tới chuẩn bị nước tắm… cậu làm ấm người trước…” __ Một phần nhỏ nguyên nhân, đại khái là Thẩm Lăng Vân cao ngạo, không muốn để nam nhân nhìn mình mặt đỏ tim đập, phần nhiều là thật sự đau lòng. Có thần công hộ thể là một chuyện, nhưng dù sao cũng là thân xác thịt, tối qua không giống như trước kia họ cãi nhau, ngủ một lát rất dễ bị hàn khí xâm nhập… cho dù bị đông lạnh bên ngoài một đêm đối với Triển Phi Dương không là gì, nhưng y thật sự đau lòng, hơn nữa như nam nhân nói… đây là cổ đại, tình hình y thuật bọn họ không rõ lắm, trong đầu y tự nhiên còn tồn tại chút cách trị bệnh, trước kia tại Phụng Túc sơn trang, không phải cũng nghe ngóng được thân phận khác là ngự y của mình sao, nhưng rốt cuộc tới trình độ nào, y chưa từng thử qua, tự nhiên không cách nào hạ kết luận, trước kia xem phim tiểu thuyết… y thuật cổ đại luôn không xánh kịp hiện đại, bị chút cảm mạo, phong hàn chết người cũng là chuyện thường… nghĩ tới đây, khiến y không làm sao yên tâm được, càng thêm cẩn thận… Thẩm Lăng Vân vụt xuống lầu, lần này Triển Phi Dương không cản y… lần đầu tiên, được người với thân phận “người yêu” quan tâm, lo lắng… nam nhân hạnh phúc, khóe miệng kéo rộng tới tận mang tai__ Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 42: QUAN HỆ TIẾN THÊM MỘT BƯỚC Từ hậu hoa viên tới khách phòng, đường đi không dài, chỉ là Thẩm Lăng Vân mặt đen thui bị nam nhân hoa chân múa tay không chút hình tượng khiến cho vừa lúng túng vừa xấu hổ… lại không biết nên làm sao… màa là, lúc này trong khách *** hầu như chưa có ai thức dậy, không ai nhìn thấy màn quái dị này. Tìm được nam nhân này về, bảo hắn ở lại bên mình… Thẩm Lăng Vân không biết liệu có khiến nam nhân cho rằng đây chính là thừa nhận “quan hệ đó” giữa hai người không… thật ra y không muốn thừa nhận, đặc biệt là kiếp trước, sau khi y chịu đựng đau đớn xé rách và sỉ nhục kịch liệt khi Phi Dương đối xử với mình như vậy, cưỡng ép tiến vào cơ thể mình… Thẩm Lăng Vân hiếu thắng không muốn thừa nhận mình sợ hãi, nhưng rõ ràng y đang sợ hãi… Hơn nữa, mình rõ ràng là một tên đàn ông không hơn không kém, lại phải giống như phụ nữ thần phục dưới thân nam nhân khác, mở rộng hai chân, tiếp nhận người khác… điều này tổn thương tới tự tôn của y, y không thừa nhận được… cho nên y mới không tiếc đuổi nam nhân đi… Có điều hiện tại… Ngồi trên chiếc giường không rộng rãi trong phòng, vì vai bị nam nhân ôm mà không tự giác nhẹ dựa vào ngực hắn, nhịp tim mạnh mẽ, quen thuộc, cảm giác rõ ràng như thế… mang theo an ủi và chân thật không thể thay thế… Lưu người lại, nhưng lại chết sống không thừa nhận quan hệ này… vậy mình cũng quá ích kỷ rồi… Cho nên… Thẩm Lăng Vân xoắn xuýt, mâu thuẫn… Nhưng mà, nam nhân lại biểu hiện hiểu rõ lòng người hơn tưởng tượng của y__ “Lăng Vân__” “Ừ.”
“Đừng sợ tôi… tôi biết sai rồi, lúc đó tôi không nên cưỡng ép cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi… tôi rất vui vẻ, tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cậu nữa. Tôi có thể đợi, chúng ta chậm rãi bên nhau, chỉ là đổi thân phận… chúng ta làm người yêu, được không? Còn về thân thể, trước khi cậu gật đầu, tôi bảo đảm sẽ tự giữ mình, đợi ngày cậu cam tâm tình nguyện, nước chảy thành sông…” “Ừ…” Mặt Thẩm Lăng Vân lại lần nữa đỏ lên, nhưng vô cùng dụ người, khiến nam nhân không kìm được cúi đầu, nhẹ cắn lên gương mặt mịn màng đỏ rực đó. Tuy mọi chuyện trở lại khởi điểm, nhưng lúc nam nhân mặc niệm cho huynh đệ nửa người dưới của mình, lại không khỏi vui sướng… Lăng Vân đáp ứng rồi! Đáp ứng làm người yêu của hắn, không còn đuổi hắn đi nữa! … Một bắt đầu hoàn toàn mới tràn đầy ấm áp và hy vọng, khiến nam nhân kích động nói không nên lời, nghẹn ngào không thôi. “Cậu ngồi đi, tôi gọi hỏa kế tới chuẩn bị nước tắm… cậu làm ấm người trước…” __ Một phần nhỏ nguyên nhân, đại khái là Thẩm Lăng Vân cao ngạo, không muốn để nam nhân nhìn mình mặt đỏ tim đập, phần nhiều là thật sự đau lòng. Có thần công hộ thể là một chuyện, nhưng dù sao cũng là thân xác thịt, tối qua không giống như trước kia họ cãi nhau, ngủ một lát rất dễ bị hàn khí xâm nhập… cho dù bị đông lạnh bên ngoài một đêm đối với Triển Phi Dương không là gì, nhưng y thật sự đau lòng, hơn nữa như nam nhân nói… đây là cổ đại, tình hình y thuật bọn họ không rõ lắm, trong đầu y tự nhiên còn tồn tại chút cách trị bệnh, trước kia tại Phụng Túc sơn trang, không phải cũng nghe ngóng được thân phận khác là ngự y của mình sao, nhưng rốt cuộc tới trình độ nào, y chưa từng thử qua, tự nhiên không cách nào hạ kết luận, trước kia xem phim tiểu thuyết… y thuật cổ đại luôn không xánh kịp hiện đại, bị chút cảm mạo, phong hàn chết người cũng là chuyện thường… nghĩ tới đây, khiến y không làm sao yên tâm được, càng thêm cẩn thận… Thẩm Lăng Vân vụt xuống lầu, lần này Triển Phi Dương không cản y… lần đầu tiên, được người với thân phận “người yêu” quan tâm, lo lắng… nam nhân hạnh phúc, khóe miệng kéo rộng tới tận mang tai__ Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 43: ĐỀU LÀ HỌA DO CÁI HŨ GÂY RA Lúc này, hỏa kế dưới lầu vừa thức dậy, đang ngáp dài, vừa thấy đại bổ đầu mỹ nhân ngọc thụ lâm phong xuống lầu, lập tức trưng ra nụ cười. Thế là, không bao lâu, một thùng tắm có thể chứa nam tử thành niên được nâng vào phòng, hơn nữa mấy hỏa kế nhanh nhẹn đổ đầy nước nóng nhiệt độ thích hợp vào… thời cổ đại tuy kỹ thuật hơi lạc hậu, nhưng phục vụ cấp quý khách cũng không có gì thiếu sót. “Đây là phấn tắm khu hàn giải mệt, chỉ cần mười văn tiền, là một trong những đặc sắc của bổn ***… hai vị có muốn một chút không?” Hỏa kế thành thạo cầm một cái hũ chứa đầy phấn màu nâu, vẻ mặt tiêu chuẩn của nhân viên thúc đẩy tiêu thụ, vừa nhìn đã biết hắn bán cái này sẽ được hưởng phần trăm. “Được, vậy lấy một phần.” __ Thẩm Lăng Vân nhìn hũ, rồi nhìn hỏa kế, không có gì đáng nghi, hơn nữa lúc này Phi Dương lại chịu lạnh một đêm bên ngoài, khu hàn sẽ không lo nhiễm phải phong hàn, đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Không ngờ cổ đại cũng có dược dục! Mà nam nhân từ đầu tới cuối đứng một bên không nói, ánh mắt hạnh phúc nhìn người trong lòng… Lăng Vân, đây là quan tâm hắn đúng không!… Lúc này tâm tình của Triển Phi Dương giống như đang ngồi trên máy bay lao như bão táp, hơn nữa còn trôi nổi, đẹp tới mức không biết mình họ gì luôn, làm gì còn quản trong thùng tắm bị bỏ cái gì? Cho dù Thẩm Lăng Vân có đổ thạch tín vào, hiện tại tên này cũng không chớp mắt, nhảy tỏm vào! Đợi hỏa kế bỏ đủ được phấn vào trong thùng, quấy đều, tất cung tất kính lui ra, nam nhân mới cười nhẹ vuốt tóc người yêu, cong khóe miệng__ “Đáng tiếc, thùng gỗ này nhỏ quá… nếu không chúng ta có thể tắm uyên ương…” Một câu nói đùa, khiến người yêu bề ngoài lạnh nhạt, thực chất thanh thuần lập tức đỏ mặt, vô cùng dụ nhân… Chẳng qua, câu này nói rất hay__ Việc tốt thường gặp trắc trở! Bên này đang tắm ấm áp, tuy không thể tắm uyên ương, nhưng ngâm trong nước ấm xua đi một thân hàn khí, bên cạnh còn có người yêu ngồi đó, dịu dàng giúp hắn chà lưng… Triển Phi Dương cảm thấy mình như đang nằm mơ, tuyệt diệu tới mơ màng…
Hai người vô tội không biết, đại khái một nén hương sau, trong quầy khách *** dưới lầu, lại vì lần tắm… rửa của họ mà… nổ tung! “Tiểu Tam nhi, hôm nay có khách tắm rửa sao? Ngươi bán phấn tắm?” __Chưởng quầy dậy trễ hơn các hỏa kế một chút, thong dong tới muộn, vừa vào cửa đã thấy có người động vào cái hũ sau trướng phòng, vì nhãn trên đó hơi bị nghiêng, lập tức nhíu mày. Hắn vốn cho rằng sáng sớm thế này… sẽ không có người tắm rửa, cho nên tối qua xuất hiện một chút vấn đề vẫn chưa kịp nói cho các hỏa kế. “A, đúng vậy, là Thẩm đại bổ đầu và bằng hữu của ngài ấy…” Hỏa kế được gọi là “tiểu Tam nhi” chính là người đã bán dược phấn cho họ. Hiện tại đại danh của Thẩm Lăng Vân có thể nói là toàn trấn không ai không biết tới, có thể phục vụ y, đó là vinh quang, hỏa kế vội lấy ra tám văn tiền trình lên, “Chưởng quầy, nộp trướng cho ngài đây, đây là tám văn tiền.” … Lại nói… tính gộp lại, hắn còn kiếm được hai văn, đủ mua hộp phấn cho nhị nha đầu ở bố trang kế bên kìa, sao hắn không cao hứng được chứ! Ai biết, chưởng quầy nghe thế đại kinh, chỉ cái hũ nói__ “Ngươi, ngươi… ngươi bán cho bọn họ… thứ bên trong hũ sao?” “Vâng, đúng vậy… phấn tắm khu hàn ấm người, không phải vẫn luôn để trong hũ sao?” ___ Tiểu Tam nhi này hiển nhiên cảm thấy hoang mang không hiểu sao chưởng quầy lại đại kinh thất sắc như vậy. “Ngươi, ngươi… chuốc họa rồi!” Chưởng quầy thở không nổi chạy vào trong quầy, ôm cái hũ đấm ngực dậm chân, “Tối qua khi ta tính sổ sách, không cẩn thận làm vỡ cái hũ đựng ‘hợp hoan tán’, dù sao hũ đựng ‘khu hàn phấn’ bên cạnh cũng trống, còn chưa mua mới, ta tạm thời bỏ ‘hợp hoan tán’ vào trước… tối qua vì quá muộn, lại nghĩ sẽ không có ai sáng sớm đã tắm rửa, nên không nói cho các ngươi, định bụng sáng nay mới nói, để các ngươi lúc nhập hàng thuận tiện mua hũ mới…” Hỏa kế mở to miệng, kinh ngạc nói không ra lời… hắn còn đang nghĩ, tối qua trong *** không thấy có khách nhân nào giống phu phụ, sao ‘hợp hoan tán’ lại hết nhẵn… Xong rồi! Thứ vừa rồi đưa cho Thẩm đại bộ đầu dùng là__ Thuốc thúc tiến phòng sự, tăng cường *** a! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 44: BÁO ỨNG A! Lại nói tới Triển Phi Dương, đang tắm rất thoải mái… hiếm khi Thẩm Lăng Vân trong lòng hổ thẹn ngoan ngoãn hiền thục chăm sóc hắn, tên sói đuôi bự này liền giở trò lười biếng, nằm ỳ trong thùng không có ý ra ngoài, sau đó vẫn là Thẩm Lăng Vân sờ thấy nước lạnh rồi, mới cưỡng ép hắn ra, chui vào ổ chăn! Triển Phi Dương vốn muốn để người trong lòng cũng được thoải mái tắm một cái… hắn cũng muốn hầu hạ mỹ nhân tắm rửa, nghĩ tới thân thể xinh đẹp trơn mịn đó, lắc tới lức lui trước mắt, còn có thể mượn danh nghĩa chà lưng, quang minh chính đại ăn đậu hủ… nam nhân rất mất mặt xịt máu mũi. Thẩm Lăng Vân thì không có nhiều ý đồ như hắn, y chỉ cảm thấy mình tối qua thật quá đáng… dù có bực bội giận dỗi cũng không nên đuổi người tốt với mình như thế ra ngoài, trời rét lạnh ở trong hoa viên cả đêm, trong lòng không khỏi áy náy, muốn cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, mà nước trong thùng đã lạnh rồi, nếu y còn tắm nữa thì lại phải bảo người thêm nước, sẽ chậm trễ không ít thời gian… y một đêm không ngủ, Phi Dương còn thảm hơn y, hiện tại cứ ngủ trước tốt hơn… Thẩm Lăng Vân vừa muốn thu dọn một chút rồi đi ngủ… liên tục hai đêm, y cũng mệt lắm rồi, tuy ngủ chung giường chung gối có hơi lúng túng, nhưng khi học chung cũng không phải chưa từng như vậy, có bảo đảm “sẽ không cưỡng ép y” của nam nhân hồi nãy, thôi cứ ngủ luôn vậy đi, kết quả lúc này lại có người gõ cửa__ “Có chuyện gì sao?” Thẩm Lăng Vân mở cửa, thì thấy chưởng quầy vẻ mặt run rẩy sợ hãi đứng bên ngoài, lập tức khó hiểu. “Ư… cái đó… tắm, tắm xong rồi?” “Ừ, tắm xong rồi…” “Còn có chỗ nào không thoải mái không…” “Không có… nước rất ấm, rất tốt.” “Ha… vậy thì tốt, vậy thì tốt…” “Nếu không có chuyện gì, chúng tôi nghỉ ngơi một lát…”
“A… được được, vậy không làm phiền hai vị nữa…” Thẩm Lăng Vân lại đóng cửa, vẻ mặt không hiểu mô tê gì… Mà bên ngoài, chưởng quầy vẻ mặt khổ sở dẩu miệng… không nói được a, đây là đại quan sai triều đình phái đến đó, hạ xuân dược đối với mệnh quan triều đình, nếu mà hỏi tội, đừng nói cái tiệm của hắn không giữ được… hắn có mấy cái đầu cũng không đủ! Lại nói… Thẩm Lăng Vân nói đã tắm xong rồi, nhưng xem ra không có phản ứng gì, lẽ nào mấy phấn tắm đó quá hạn rồi? Hay là vì đại bổ đầu võ công cao cường, cho nên không phản ứng… Hai, bất kể nói sao, giờ đã không có chuyện gì rồi! Nếu đã không sao, vậy hắn cũng không đi tìm xui xẻo nữa… Còn trong phòng… Thẩm Lăng Vân thật sự không có chuyện gì. Y sao có thể có chuyện gì? Người tắm cũng không phải y! Nhưng Triển Phi Dương thì không thể nói chắc… có lẽ thật sự là vì nội lực thâm hậu, cho nên dược lực phát huy tác dụng chậm hơn người khác… nhưng cái món thuốc thôi tình này không thể so với độc vật khác, cho dù nội lực có thâm hậu… Nói thế nào thì, người mà, không thể làm chuyện xấu, không phải vì không bị báo ứng, mà chưa tới lúc thôi__ Tối qua Triển Phi Dương này mới ném bóng đèn Phụng Thiên Lam cho Ngạo Thiên Di, tùy tiện dùng lời nói dối “độc hoa tình” lừa tiểu đông tây đi… hôm nay bản thân hắn liền gặp báo ứng! Thẩm Lăng Vân cởi áo khoác cẩm bào xuống, mặc lý y quần dài áo dài màu trắng, cũng coi như quy củ nằm xuống, nam nhân bên cạnh cũng ăn mặc quy quy củ củ, khiến y thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi còn mang theo độ cong không tự nhận thấy… có nam nhân này bên cạnh, và không có nam nhân này bên cạnh… quả nhiên khác biệt! Nhưng ai ngờ, chưa qua bao lâu, y còn chưa kịp ngủ__ “Phi Dương? Cậu làm sao vậy… không sao chứ?” Đôi mắt mở ra mang theo lo lắng… Thẩm Lăng Vân rõ ràng cảm thấy nam nhân có chút bất thường… là thở dốc, hình như còn thô nặng hơn bình thường không ít__ Đăng bởi: admin
|