Quan Hệ Bất Chính - Bất Chính Thường Quan Hệ
|
|
CHƯƠNG 10 được biên dịch và hiệu chỉnh bởi Tiểu (Hủ) Nam. Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông.
Và, tôi gọi đó là một phép.
“Khi hai người họ ở bên cạnh nhau, chưa bao giờ nói với nhau câu nào thật đặc biệt, chỉ là dăm ba câu về mấy trò chơi trong quán Ngụy Trì, đôi lời về thể dục thể thao, có khi chỉ ngồi hí hoáy cái điện thoại giết thời gian. “
ღღღ ღღღ
Mỗi ngày, thế giới này luôn biến chuyển không ngừng, có thể nói là thiên biến vạn hóa, cổ phiếu giảm, giá phòng tăng, gió nổi thì lá rơi, hoa tàn rồi hoa lại nở. Cuộc sống của một số người thì dường như đã được lập trình từ trước, sáng sớm mở cửa đón khách, tối đến đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tình cảm của A Tam và bạn gái diễn biến hết sức tốt đẹp, Tiểu Thanh vẫn giữ nét mặt ưu thương ngồi ở quầy tính tiền lắng nghe tiếng cười to thoải mái vọng sang từ bên cạnh. Từng ngày, từng ngày như vậy, đảo mắt đã một tuần, xoay người một cái là nửa tháng trôi qua. Ngụy Trì đã khỏi bệnh, ngựa quen đường cũ, tiếp tục khoác chiếc áo sơ mi kẻ ô mỏng tang, kiêu ngạo mà bước đi từ ngõ nhỏ ra đường lớn. Nghiêm Nghiễm khoanh tay, dựa vào bức tường bên này ngó sang bóng lưng đổ dài của hắn “Chứng nào tật nấy.” Lời nói thì thầm như cho chính bản thân cậu nghe.
Vừa muốn xoay người vào cửa, Ngụy Trì bỗng nhiên quay người lại, hắn giả mặt quỷ lêu lêu chọc Nghiêm Nghiễm. Hừ, không biết mấy hôm trước là ai, vừa nhìn thấy kim tiêm liền nhăn mặt nhíu mày, nhúm cả người lại, tự dưng biến mình thành trò cười cho cô y tá còn đang là thực tập sinh.
Chuyện làm ăn của tiệm cắt tóc chú Khoan thì lúc nào cũng thế, không đông khách mà cũng chả vắng vẻ. Như thường lệ, cứ sau mười hai giờ trưa là có mấy cô, mấy thím tuổi trung niên nhàn rỗi, khó chợp mắt vào giờ này tới đây để chỉnh sửa “một góc con người”, tiện thể bàn luận luôn tình hình thời sự trong xóm. Thế là mọi người lại cùng nhau trao đổi một chút thông tin đầu đường cuối chợ, dù là chuyện mới hay cũ, chuyện nhà cửa hay chuyện con cái, chuyện của mình hay chuyện của người… đều được đem ra mổ xẻ tuốt, và thông thường là theo chiều hướng chuyện bé xé ra to; một đồn mười, mười đồn trăm “Này, mấy hôm nay cái siêu thị Tây Phương đằng kia đang hạ giá, tới đó mua trứng gà rất rẻ nha.”
“Ai nha, thế là chị còn chưa biết rồi. Muốn mua trứng thì phải tới cái siêu thị Đông Phương mới mở kia kìa, nó còn mới nên muốn tạo tiếng tăm, giá cả được lắm.”
“Ai, đố các cô biết, hôm qua, khi đi bộ tôi đã nhìn thấy ai?”
“Ai? Người nào?”
“Biết ngay mà, có cho ngồi đoán nửa ngày cũng không đoán ra. Các cô có biết cái thằng da đen đen ở cái nhà số 31 không? Nghe nói trước kia nói làm ở mỏ than đấy. Hôm qua tôi thấy thằng đó tay trong tay đi dạo ngoài đường với con nhỏ Phương Khiết. Mà nhỏ ấy, thì tôi còn lạ gì nữa, suốt ngày nó ngồi ở nhà bà Lâm chơi mạt chược. Trông thấy chúng nó, tôi đớ hết cả người. Hai đứa nó đi trước nên không nhìn thấy tôi. Thế là tôi tiến thoái lưỡng nan, vượt lên chúng nó thì hơi ngại mà cứ phải đi sau chúng nó thì cũng bực, tình nhân mà, vừa đi vừa ưỡn ẹo, mình cứ phải lén lén lút lút như ăn trộm ấy. Khổ ơi là khổ…”
“Ôi, hai người bọn họ a, sớm lằng nhằng với nhau rồi, có nhà cô chậm tin thì có. Vợ của thằng Cường nó kể cho tôi nghe chuyện này từ đời tám hoánh. Các cô không biết chứ, mấy cái thằng đen đen như ma ấy chúng nó khỏe phải biết, phụ nữ thích nhất là loại đàn ông ấy đấy…Hai đứa nó cặp với nhau lâu rồi, thằng kia còn qua nhà Phương Khiết sửa bóng đèn, dẫn cô ta đi ăn hoành thánh, thậm chí còn đưa nhau đi nhảy đầm ở vũ trường a…Chồng của Phương Khiết hay đi công tác dài ngày, cô ta ở nhà có ăn vụng thì cũng là chuyện bình thường, xã hội đầy ra kia kìa, có gì mà lạ?”
“Thế con vợ thằng da đen kia không biết à? Tôi có đánh bài với cô ta một lần, thấy cũng sắc sảo, đanh đá lắm mà, chả lẽ vải thưa mà vẫn che được mắt thánh?”
“Ái chà, đánh bài khôn lanh thì không có nghĩa làm người cũng lanh lợi. Thôi kệ nó, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sớm muộn gì con vợ nó chả biết. Nhưng biết rồi thì làm gì được? Thử nghĩ xem Tiểu Niếp, cứ như tôi đây này, hai vợ chồng ăn ở với nhau nhiều năm như vậy mà lão ta đối xử với tôi như thế nào? Cưới thì dễ chứ dính vào nhau rồi muốn dứt ra khó lắm em ơi… Tôi mà ly dị được có mà ly dị cả chục lần rồi…”
Cả phòng cười to “Ôi, nghe gì chưa? Nghe gì chưa? Cuối cùng cũng nói ra chuyện của mình rồi phải không? Bà này mạnh mồm nhể, không sợ chồng bà nó nghe được nó gầm ghè cho thì khổ!”
“Nghe được thì kệ bố nhà nó chứ. Tôi sợ lão à? Tôi đã nói thẳng vào mặt lão rồi, nếu lão còn dám kiếm chuyện, tôi sẽ đi đánh bài thâu đêm suốt sáng luôn, xem lão làm gì được nhau nào?”
“Ôi, chị thị sướng rồi, ai mà không biết chồng chị nó chiều vợ hơn nâng trứng.”
Ồn ào, cười nói hi hi ha ha một hồi, có người đứng lên về nhà, có người còn nán lại hỏi thêm đầu đuôi cho tường tận; người khác thì tới lượt ngồi lên ghế để gội đầu…
A Lục cười, hỏi một phụ nữ có khuôn mặt phấn khởi trong gương “Chị Triệu, chồng chị cưng chị thế còn gì!”
“Ôi, cưng với chiều cái gì? Vợ chồng già rồi em ơi, có gì đáng nói đâu?” Chị Triệu cười tới nỗi cả người run run nhưng vẫn khoát tay liên tục “A Lục, mau gội đầu cho chị cái coi. Thật là, tới đây lại gặp phải mấy bà tám kia làm chị sa đà vào đó không dứt ra được, tới độ đến đây để làm gì cũng quên mất luôn. Nghiêm Nghiễm, Nghiêm Nghiễm a… Lần trước chị nói với em rồi, hôm nay chị muốn nhuộm tóc, mấy lần trước sao chỉ được dăm bữa nửa tháng là nó phai hết đi à. Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiễm đâu?”
Nghiêm Nghiễm đang sóng vai cùng với Ngụy Trì, hai người ngồm xổm trên bậc thềm trước cửa tiệm ngắm nhìn con đường quen thuộc hàng ngày. Cậu nghe thấy tiếng gọi, muốn đứng dậy trả lời lại bị Ngụy Trì kéo áo “Chị Triệu, lúc khác nhuộm cũng được, màu tóc bây giờ là đẹp rồi. Gội đầu xong để A Lục sấy khô cho chị là xinh ngay ấy mà. Nhuộm nữa làm gì cho tốn tiền, tiền đấy cứ để mà đi chơi mạt chược cho nó sướng!”
Dứt lời, bàn tay của hắn còn ấn chặt lên vai Nghiêm Nghiễm ngăn không cho cậu đứng lên. Nghiêm Nghiễm dùng cùi chỏ thọc Ngụy Trì một cái “Nào có ai như anh, đi quấy phá chuyện làm ăn của người khác?”
Ngụy Trì cười cười rất đểu, phun một ngụm khói về phía Nghiêm Nghiễm “Em gấp làm gì? Ngồi thêm lúc nữa, chờ A Lục gội xong rồi hãy vào.”
Bị hắn đè xuống không thể động đậy, Nghiêm Nghiễm hít phải làn khói ngạt thở phía trước, cậu trừng mắt nhìn tên thủ phạm một cái. Khóe miệng của hắn gợi lên một đường cong hài lòng, nụ cười ấy, trong sáng vô cùng…
Ngụy Trì vừa đặt tay lên vai người bên cạnh, vừa tiếp tục ngắm cái ồn ã của phố thị. Những bảng hiệu rực rỡ, từng dòng người hối hả, mỗi người mỗi vẻ, mông mông lung lung, và còn nữa… là trời xanh mây trắng trên cao…
Xa xa, có cô gái đang bước chầm chậm về phía này, hai người quan sát cô ấy đã nhiều ngày, hình như cô nàng đã thon thả hơn so với tháng trước. Ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ có một anh thanh niên mang giày tây, tay xách túi đựng laptop ngẩng đầu, vênh mặt bước đi. Mắt để trên trời, thế là chỉ phút sau, chân nam đá chân chiêu “Ầm…” một tiếng, ngã chổng vó… Hắn vội vàng bò dậy, phủi phủi áo quần, nhìn ngang ngó dọc xem có ai thấy mình hay không. Dường như không có, hắn lại tiếp tục ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà bước. Nào đâu có ngờ, ở bên này có hai kẻ đang cười đến nỗi chảy nước mắt.
Khi hai người họ ở bên cạnh nhau, chưa bao giờ nói với nhau câu nào thật đặc biệt, chỉ là dăm ba câu về mấy trò chơi trong quán Ngụy Trì, đôi lời về thể dục thể thao, có khi chỉ ngồi hí hoáy cái điện thoại giết thời gian. Một lần, Nghiêm Nghiễm phát hiện trong di động của Ngụy Trì có rất nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang “Hóa ra là thích những người như vậy…” Tóc vàng, eo nhỏ, chân dài, có thể nói là trời sinh đã hấp dẫn.
“Đúng vậy a, không tồi phải không? Trong đó còn có mấy đoạn phim của cô nàng nữa. Muốn xem không?” Quả nhiên là người đàn ông có da mặt dày hơn tường thành này không biết viết ba chữ “cảm thấy thẹn” như thế nào. Đôi lông mày của Ngụy Trì khẽ gợn, liếm láp khóe miệng, đôi mắt nho nhỏ của hắn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Nghiễm “Còn em? Thích loại nào? Nói cho anh nghe coi!”
“…” Nghiêm Nghiễm cứng họng tại chỗ, giận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. So sánh mức độ vô liêm sỉ, còn có ai qua được tên họ Ngụy này?
“Nói đi, đều là đàn ông với nhau, có cái gì phải ngại? Ngây thơ, thành thục hay nhõng nhẹo kiểu yếu đuối… Hắc hắc, nhìn em thế này, đừng có nói với anh là em thích SM(1) nhé… cái trò bạo lực đó…” Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Ngụy Trì cười ha ha khi thấy đôi má Nghiêm Nghiễm đang ửng hồng. Tầm mắt không mấy đúng đắn liếc một đường thẳng từ cằm cho tới cổ áo mở rộng, rồi lại chăm chú vào đôi mắt bối rối của cậu “Em thích gì, Nghiêm Nghiễm?”
Tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính, thoáng như rù rì, nhưng mà khóe môi Ngụy Trì đã tố cáo những suy nghĩ linh tinh trong lòng chủ nhân nó.
Nghiêm Nghiễm luống cuống, tim nhảy loạn nhịp “Anh làm gì?” Cậu đẩy khuôn mặt quá gần của người kia ra, lui về phía sau một bước dài.
Ngụy Trì không lấy đó làm buồn, vẻ mặt rất vô tội và lương thiện, hắn giơ tay chỉ vào lồng ngực của cậu “Anh chỉ muốn nói, em cài sai nút áo sơ mi rồi kìa!”
“A ——” Nghiêm Nghiễm thấy mặt mình nóng phừng phừng, chỉ chút nữa là thiêu rụi cả lỗ chân lông.
Ngụy Trì mím môi nhịn cười, trong con ngươi tràn đầy sự xảo trá, miệng thì làm bộ ngây ngô “Thế em nghĩ là anh muốn làm gì?”
Làm gì ư? Dựa sát vào người ta như vậy, rồi lại cái giọng đó nữa…
“Tôi…” Không biết dùng từ gì để giải thích, Nghiêm Nghiễm mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu sửa lại nút áo gài nhầm. Đưa tay lên rồi mới sực nhớ hôm nay cậu mặc áo thun ở trong, áo sơ mi chỉ khoác ngoài. Nghiêm Nghiễm không hề cài nút thì làm sao mà cài nhầm được?
Ngẩng đầu lên, hóa ra mình đã mắc mưu tên “gian thương” kia, chiếc điện thoại vừa cầm trong tay đã bị Ngụy Trì giành lại từ bao giờ.
Giơ chiếc điện thoại lên cao cao, Ngụy Trì cười rất khoái trá “Ha ha, bị lừa nhé!”
Nghiêm Nghiễm giận đến cắn răng: “Bên trong có chứa thứ gì bất minh nên không dám cho người khác xem chứ gì?”
Cẩn thận bỏ di động vào túi quần, vẻ mặt của Ngụy Trì rất thần bí “Không cho em xem.”
“Stop đi.. ——” Nghiêm Nghiễm khinh thường.
Ngụy Trì cười cười, tiếp tục nheo mắt nhìn Nghiễm Nghiễm một lần nữa “Nghiêm Nghiễm, khóa quần em đang bị hở kìa.”
“Anh thích thì kéo xuống đi.”
“Thật không?”
Nghiêm Nghiễm chớp mi: “Thật hả?”
Ngụy Trì kiên quyết gật đầu: “Ừ.”
Cằm ngước cao, Nghiêm Nghiễm sải bước về phía Ngụy Trì, mũi giày hướng mũi giày, khuôn mặt trắng nõn của cậu như sắp dán lên người đối diện “Vậy anh kéo lên giúp tôi đi!”
“…” Lần này, là Ngụy Trì cấm khẩu, không nói nên lời. Mặt của hắn dài ra cả khúc.
…………………
Tiếp tục ngồi xuống luyên thuyên vài câu, bên trong, A Lục đã gội đầu xong cho chị Triệu, cậu ta đang hối thúc Nghiêm Nghiễm thực hiện bước tiếp theo. Nghiêm Nghiễm đứng dậy muốn đi, Ngụy Trì bỗng nhiên kéo vạt áo của cậu, hai mắt nhìn Nghiêm Nghiễm rồi lại nhìn về phía đối diện: “Đánh cược không?”
“Ừ?” Nghiêm Nghiễm nhìn theo tầm mắt, bên kia chính là người phụ nữ trung niên đầy vẻ phong tình, là bà chủ bận rộn của nhà hàng mới mở “Cược cái gì?”
Khẩu khí của Ngụy Trì tỏ vẻ ý nhị sâu xa “Cược bà chủ kia, một lúc nữa sẽ tới chỗ em tìm chú Khoan.”
“Vớ vẩn.” Hất tay của kẻ rỗi hơi kia ra, Nghiêm Nghiễm đẩy cửa vào.
……………
Quả nhiên mới qua có mấy phút đồng hồ, cánh cửa kính bóng loáng bị đẩy ra, bà chủ quán xinh đẹp bên kia mang theo hai đĩa điểm tâm nóng hổi, lượn lờ bước vào. “Quán nhỏ của em mới chế biến hai món ăn mới, anh Khoan à, cho em mời mấy anh với mấy chị ở đây ăn thử để kiểm nghiệm giúp em có được không?”
Mấy cô đang làm đầu thấy thế liền hớn hở, cảm ơn rối rít tấm lòng thơm thảo của bà chủ quán thân thiện. Nghiêm Nghiễm lướt qua người đằng trước, nhìn sang bên kia, hai ngón tay của Ngụy Trì tạo thành một chữ “V”(2) dành cho cậu.
Thế là bà chủ được mọi người trìu mến gọi là “chị Lỵ” tự nhiên ở lại trong cửa hiệu chuyện trò rôm rả. Hàn huyên được một lúc thì chị Lỵ cũng ngồi lên một chiếc ghế gần đó, chú Khoan đứng phía sau, dỡ cái búi tóc bóng khói bếp, dầu mỡ của cô xuống.
“Không phải hôm trước chú Khoan mới cắt tóc cho chị Lỵ ư? Sao mới đây mà tóc đã dài ra nhanh rồi?” A Lục đứng bên cạnh Nghiêm Nghiễm, nhỏ giọng.
Nghe được lời đó, Nghiêm Nghiễm nhớ kỹ lại, từ sau khi chị Lỵ kia mở nhà hàng ở đối diện thì rất hay chạy qua bên này. Lúc thì mang theo vài cái bánh, khi thì mua mấy ly trà sữa, có hôm vắng khách cũng chạy ngay sang đây. Khác hẳn với những người phụ nữ khác, thường chờ Nghiêm Nghiễm, chị Lỵ này mỗi lần tới là chỉ tìm chú Khoan…
“Có vấn đề, đúng không?” Ngụy Trì lấy cùi chỏ chống lên đầu vai Nghiêm Nghiễm, vẻ mặt vô tội, dòm nghiêng ngó dọc, quan sát xung quanh.
“Anh vào đây làm gì?”
Nghiêm Nghiễm không hề lưỡng lự, nghiêng người tránh sang một bên. Ngụy Trì lảo đảo, nắm lấy tay cậu ngay lập tức “Gội đầu a. Lần trước em đã đồng ý rồi, lúc nào rảnh sẽ gội đầu cho anh.”
“Thật sao? Tôi quên rồi.” Nghiêm Nghiễm xoay người bước vào phòng trong.
Người đàn ông có da mặt dày hơn da trâu quyết tâm không tha “Nghiêm Nghiễm…”
Nghiêm Nghiễm tìm dụng cụ để nhuộm tóc.
“Nghiêm Nghiễm…”
Nghiêm Nghiễm thuận miệng gọi lớn “A Lục, gội đầu cho anh Ngụy này!”
Ngụy Trì khom lưng, ghé sát vào vành tai cậu, nhẹ nhàng: “Nghiêm Nghiễm?”
Nghiêm Nghiễm cắn môi, bờ vai hạ thấp một chút, động tác trong tay cũng ngừng lại “Đi, lại kia ngồi chờ tôi.”
ღღღ ღღღ
(1) SM – Sadism masochism : Chứng tình dục bạo dâm, biến thái.
(2) Chữ V – Victory : Chiến thắng.
|
CHƯƠNG 11 | ĐƯỢC BIÊN DỊCH VÀ HIỆU CHỈNH BỞI TIỂU (HỦ) NAM. Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
Ngụy Trì cười, hai mắt liếc xéo nhìn khuôn mặt không hề có chút biểu cảm gì của người phía sau qua gương “Nếu em là con gái, nhất định anh sẽ nghĩ là em đang ghen đó…”
-‘๑’--‘๑’--‘๑’-
Một buổi chiều nữa lại trôi qua. Mặt trời lặn đằng tây, phía trước, từng tốp học sinh tan trường gọi nhau í ới; bên trong, không khí có phần đối lập. Thu dần tàn, ngày cũng ngắn lại, đúng là “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Những tia nắng cuối cùng cố gắng len mình giữa những ngóc ngách chật chột, mang tới một chút ấm áp cho khoảnh khắc ngày đêm giao hòa.
Nghiêm Nghiễm đứng phía sau Ngụy Trì, im lặng ngắm nhìn đám tóc rối đang nhẹ tung. Lúc này đây, một kẻ chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng cười như hắn lại gục đầu ra đằng trước, không hề nhúc nhích. Nghiêm Nghiễm khom lưng kiểm tra, thì ra là Ngụy Trì đang ngủ thiếp đi, tay phải đặt lên thành ghế, tay trái giữ chặt chiếc điện thoại mà hắn vừa mới tí toáy gì đó cứ như là sợ ai giật đi mất.
Nhớ tới lúc trước Ngụy Trì từng nói trong điện thoại của hắn có mấy thứ không tiện cho mình xem, Nghiêm Nghiễm bỗng chốc tò mò. Cậu nghĩ, trong chiếc di động kia, ngoại trừ mấy trò chơi điện tử và phim ảnh của mấy cô gái mát mẻ thì có thể có thứ gì? Không lẽ hắn đang lừa dối tình cảm của một cô nàng thiếu nữ vị thành niên ngây thơ nào đó? Thảo nào tới bây giờ mà hắn vẫn chưa chịu giới thiệu bạn gái với mọi người. Đàn ông ở vào cái tuổi của hắn, nếu đã xác định yêu đương nghiêm túc thì giờ này hẳn phải đang dung dăng dung dẻ cùng nàng đi ăn tối, dạo phố rồi xem phim. Chứ nào có ai giống hắn, suốt ngày ngồi ôm tô mì gói giữ khư khư cái màn hình máy tính 21 inches.
Nghiêm Nghiễm đưa tay đẩy “Này, Ngụy Trì, dậy, dậy.”
Quả nhiên Ngụy Trì tỉnh thật, lấy tay dụi dụi mắt, nét mặt còn ngái ngủ “Trời sáng rồi hả?”
Cả người Ngụy Trì đang khoác một tấm khăn choàng rất rộng được kẹp chặt xung quanh cổ. Tháo khăn ra, Nghiêm Nghiễm cố tình lấy kẹp nhựa kẹp vào cổ hắn một cái “Bây giờ trời mới tối.”
“A……” Đau. Ngụy Trì nhanh chóng tỉnh táo, hắn mở mắt, thở dài một tiếng, giọng nói tràn đầy tiếc nuối “Khó lắm mới có được giấc mơ làm hoàng đế, vừa muốn cùng ái phi có một đêm mộng đẹp thì lại bị em đánh thức…Ai, nàng là một tuyệt thế đại mỹ nhân đó nha, anh mơ thấy nàng mấy lần rồi, cuối cùng, hôm nay đã có thể cầm tay sát như thế…”
Khuôn mặt Nghiêm Nghiễm không có dấu hiệu thay đổi, cậu trả lời qua quýt “Vậy sao? Vậy anh cứ chờ lần sau đi.”
Ngụy Trì nở một nụ cười lưu manh trên khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa của mình “Nghiêm Nghiễm à…”
Biết nói gì đi nữa cũng vô ích nên Nghiêm Nghiễm mím môi.
Ngụy Trì cười, hai mắt liếc xéo nhìn khuôn mặt không hề có chút biểu cảm gì của người phía sau qua gương “Nếu em là con gái, nhất định anh sẽ nghĩ là em đang ghen đó…”
“Bốp ——” một tiếng, bàn tay dính nước của Nghiêm Nghiễm cốc thẳng vào đầu Ngụy Trì một cái không hề thương tiếc.
Ngụy Trì nhăn mặt, biết không giỡn thêm được nữa, ưỡn ngực, ngồi thẳng lưng. Nghiêm Nghiễm nhẹ nhàng hơn hẳn, hai tay cậu dùng một cái khăn bông lau một vòng quanh gáy hắn.
Đứa trẻ to xác ham vui ngồi yên chưa được năm phút đồng hồ lại chuyển mục tiêu quậy phá, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Rồi còn làm mặt khỉ, nhếch mũi, méo miệng để tự ngắm mình trong gương.
Nghiêm Nghiễm đưa tay đẩy đầu của hắn: “Ngồi im đi!”
Ngụy Trì rầm rì như nói thầm: “Anh sẽ nói cho chú Khoan biết thái độ phục vụ của em không khiến anh hài lòng tí nào.”
Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu lên chầm chậm “Nếu anh không hài lòng thì chọn người khác đi, người ta còn xếp hàng để chờ tôi gội đầu cho kia kìa.”
Ngụy Trì không lên tiếng. Gọng kính đen của hắn sau khi đảo lên đảo xuống một hồi đã tìm được một thứ rất thú vị… đó chính là chai dầu gội đầu để ở trên cái bàn đối diện.
Kim Lỵ vẫn đang ở đây, cô ngồi ở chiếc ghế cắt tóc xoay lưng lại với Nghiêm Nghiễm. Chú Khoan uốn từng lọn tóc cho cô ta một cách tỉ mỉ. Bọn họ thì thầm với nhau rất nhỏ chỉ có hai người nghe thấy với nhau mà thôi. Đại khái là Kim Lỵ do dự không biết kiểu tóc mới này có hợp với khuôn mặt của mình không. Chú Khoan liền khom lưng xuống, cúi sát tai cô nói vài lời, một bên má của hai người gần nhau tới độ trông từ xa cứ như dính sát vào nhau vậy.
Ngụy Trì thở dài: “Tại sao thái độ của ông chủ và thợ chính lại khác nhau như vậy?”
Nghiêm Nghiễm đứng nghiêm, toàn tâm toàn ý để vào từng động tác trong tay mình “Khác chỗ nào?”
“Khác chứ.” Ngụy Trì than thở, chẹp miệng, ánh mắt như lưu luyến chuyển từ Nghiêm Nghiễm sang cái bình dầu gội quen thuộc bên cạnh “Thái độ phục vụ này…”
Lời nói lấp lửng không rõ nghĩa của hắn càng khiến cho không khí trong tiệm im lặng một cách lạ lùng. Mấy người thợ khác đã ra ngoài, tiếng nói của chú Khoan và Kim Lỵ thì càng lúc càng nhỏ, chỉ có tiếng cười là to hơn một chút. Thứ âm thanh phát ra đều đều duy nhất trong phòng lúc này chính là giọng hát của Trần Y Sỹ “Cô gái tốt sao lại thích chàng trai hư đốn. Như vậy có gì là sai? Phải chăng tội lỗi là do người ta không thấu hiểu?”
Trên mặt Ngụy Trì có vẻ thiếu ngủ trầm trọng, mặc dù cố gắng căng mắt ra nhưng khuôn mặt hắn tiu nghỉu đi, dài ra cả một khúc. Nghiêm Nghiễm không thể ngó lơ thêm được “Tối hôm qua lại thức khuya?”
“Hở?” Phản ứng của Ngụy Trì hơi chậm “À, ừ. Anh chơi điện tử một lúc, mải mê quá nên trời sáng lúc nào không biết.”
Nghiêm Nghiễm đưa mắt lên xuống từ máy sấy cho tới cái khăn bông quấn quanh đầu Ngụy Trì. Còn hắn thì nghiêng người để có thể quan sát động tĩnh của hai người bên kia vừa có thể nhìn được phía sau chiếc áo kẻ ô của cậu. Qua một phút sau, Nghiêm Nghiễm đắp một chiếc khăn lạnh lên trán của Ngụy Trì rồi dùng hai tay mát xa cho hắn. Những tiếng “Bạch…bạch” vang lên khắp phòng, da đầu được mát xa rất thoải mái, Ngụy Trì thả lỏng hoàn toàn. Hắn quay đầu để Nghiêm Nghiễm xoa bóp hai bên thái dương, nhân tiện thông qua cái giương phản chiếu, hắn ngắm nghía chính mình, rồi ngắm Nghiêm Nghiễm, từ cằm, cổ cho đến khuôn mặt của cậu…
Nghiêm Nghiễm làm mặt lạnh “Cúi đầu xuống, anh ngoi lên như vậy tôi không làm được.”
Ngụy Trì nhếch môi cười duyên, cái đầu nghênh nghênh liền thấp xuống một chút “Để anh nói cho em nghe về cái trò chơi tối qua anh mới chơi nhé. Không biết thằng mập kia nó đi lôi ở đâu về được một cái đĩa trò chơi kiếm hiệp mới hay lắm. Người chơi phải tu luyện nội công, tâm pháp rồi rèn luyện vũ khí để đi công thành. Anh chơi suốt cả buồi chiều rồi luyện luôn qua cả sáng sớm ngày hôm nay mà cũng mới chỉ phá được một thành, nhưng vũ khí của anh đều là loại thượng thừa cả. Đêm nay nhất định anh phải công thêm hai, ba thành nữa.”
“Thì ra là cũng có lúc anh kém cỏi như vậy!” Nghiêm Nghiễm dẫn Ngụy Trì vào phòng trong xả nước “Anh cũng phải tìm một việc gì đó cho ra hồn mà làm đi, đâu còn bé bỏng gì nữa, có phải như Đậu Nha đâu mà còn chơi mấy trò giang hồ, võ lâm vớ vẩn đó.”
Ngụy Trì nằm ngửa, khoái chí nhắm mắt lại “Thật là chán quá… bảo em chơi cùng với anh thì không chịu. Anh chuẩn bị sẵn cho em hết rồi, ngay cả tài khoản cũng đăng ký cho em luôn, chỉ cần đăng nhập thôi là chiến đấu được rồi.”
Nghiêm Nghiễm nói: “Tôi không có thời gian.” Mỗi ngày, sau khi đóng cửa, dọn dẹp tiệm cắt tóc, có về được đến phòng trọ cũng đã gần nửa đêm. Mệt mỏi rã cả người, đặt mình xuống giường là thiếp đi ngay thì còn có hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện làm đại hiệp hành tẩu nơi giang hồ?
“Ở đây có nhiều người như vậy, sao em không sai bọn A Lục, Hoàng Mao quét tước, dọn dẹp trước khi về đi, anh thấy chúng nó chỉ giỏi hóng hớt. Rồi còn chú Khoan nữa, cứ để ông ấy trông tiệm một mình cũng được, mắc mớ gì mà em phải ở lại?” Ngụy Trì biết rõ những việc phải làm hằng ngày của Nghiêm Nghiễm nên có dịp liền xổ ra một tràng.
Không biết ai đã khóa vòi nước nóng lại, chờ một lúc lâu vẫn chỉ thấy nước lạnh tuôn roe roe. Nghiêm Nghiễm nhoài người ra vặn khóa “Thấy chưa? Mấy đứa nó còn chẳng thèm quan tâm tới chuyện mở khóa nước nóng đây này.”
Ngụy Trì bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh cái cổ nõn nà của Nghiêm Nghiễm và đoạn yết hầu u lên thấy rõ. Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc, mất tự nhiên, hắn ho khan “Thấy chưa cái gì? Cứ nghỉ một buổi xem có ai chết không? Tối nay đi theo anh, anh sẽ thăng cấp cho em, hai ta cùng nhau tu luyện. Anh tấn công, em phòng thủ, phối hợp với nhau quá tuyệt vời.”
Nước bắt đầu ấm dần lên, Nghiêm Nghiễm không muốn tiếp tục câu chuyện này với Ngụy Trì nữa.
Ngụy Trì lẩm bẩm “Thằng mập kia nó ngốc lắm, chỉ nó suốt cả buổi mà cũng chả có tiến bộ gì, cứ luyện được vài tầng công lực là lại bị người khác hút hết. Nếu em chịu chơi chung, anh sẽ cho nó ra rìa ngay. Nghiêm Nghiễm này, hai chúng ta mà kết hợp với nhau thì không thể chê vào đâu được. Hình ảnh của trò chơi này cũng rất đẹp, có phong cảnh trữ tình, nước chảy, mây trôi, còn có mấy cô nàng gợi cảm…”
Nghiêm Nghiễm không lên tiếng, mặc dù chỉ mới chơi điện tử với hắn vài lần nhưng cậu biết Ngụy Trì là một người có tiếng tăm trong làng game thủ. Đường đường là thủ lĩnh của một bang hội gì đó, lúc nào cũng bận rộn luyện tập cho cấp dưới hoặc dẫn thủ hạ đi khai phá những vùng đất mới. Nếu có đứng yên một chỗ thì cũng có kẻ thù tới truy sát y như trong phim kiếm hiệp, đánh nhau chí chóe liên miên, nói chung là thù cũ nợ mới không bao giờ dứt được…Trong đời thực, một người bình thường muốn có được danh vọng, tiền tài thì không phải là việc đơn giản, trong thế giới ảo của những trò chơi kia cũng không khác gì mấy.
Hai người đổi đề tài, nói toàn những chuyện không đâu. Nghiêm Nghiễm bảo rằng trưa nay A Tam phải đãi cả tiệm ăn cơm trưa vì bị thua vụ cá độ hôm nọ. Ngụy Trì hứng thú dạt dào kể về chuyện Quân Quân đi tới một salon làm đẹp của phái nữ. Lạ là ở chỗ, người phục vụ ở đó lại toàn là nam, ai nấy đều mặt quần áo bó sát người, thậm chí áo của họ đều có cổ chữ V được khoét sâu hở cả ngực. Quân Quân được một cậu trai bảnh bao trong số đó dẫn vào phòng kín, cậu ta liên tục giới thiệu cho cô nàng mấy loại dầu gội mới, lúc về còn không quên ghé vào tai nói nhỏ “Người kẹp, nhớ kỹ nha, tôi số 27, lần sau tới nhớ gọi tôi nhé!”
Quân Quân sợ tới mức chạy vội ra ngoài để trốn, lúc về tới cửa hàng internet rồi còn vỗ ngực thở hổn hển “Em sợ muốn chết, cứ tưởng là đi nhầm, vào quán mát xa đèn mờ.”
Nghiêm Nghiễm phì cười. Ngụy Trì được thể càng khoa môi múa mép hơn nữa. Gội xong đầu, hắn ngồi bật dậy nắm chặt lấy cánh tay của Nghiêm Nghiễm đang lau khô tóc cho mình “Anh chàng đẹp trai, anh số mấy?”
“Hở?” Nghiêm Nghiễm sửng sốt một hồi rồi hất mạnh tay Ngụy Trì ra “Cút!”.
Ngụy Trì cười to.
Đến lúc tính tiền Ngụy Trì cũng diễn lại trò cũ, hắn tựa cằm vào đống tạp chí để trên quầy, cau mày, híp mắt, môi chề cả ra ngoài “Ôi, tài nghệ của cậu em không tệ nha, lần sau nhất định anh sẽ gọi em!”
Nghiêm Nghiễm ném ngay một cuốn tạp chí vào mặt Ngụy Trì.
Đúng lúc chú Khoan đi vào sau khi tiễn Kim Lỵ “Nghiêm Nghiễm, chuyện gì vậy?”
Nghiêm Nghiễm lúng túng, vội lật lật mấy tờ phiếu tính tiền ra “Không có gì ạ.”
Ngụy Trì đứng sau lưng chú Khoan làm mặt quỷ lêu lêu Nghiêm Nghiễm. Xong xuôi, hắn đẩy cửa bước ra, mặt mày hớn hở quay lại nói với cậu “Nghiêm Nghiễm, nói rồi nhé. Tối nay em nhất định phải đi với anh một chuyến. Bảy giờ, anh chờ em trước cổng thành, không gặp không về.”
“Nó nói cái gì vậy?” Chú Khoan nghe xong chẳng hiểu mô tê gì hết.
“Không có gì đâu, cậu.” Nghiêm Nghiễm cúi đầu sắp xếp lại đống giấy tờ theo thứ tự ngày tháng để theo dõi cho tiện.
Chú Khoan chắp tay sau lưng bước vào phòng trong, Nghiêm Nghiễm bỗng dưng gọi giật ông lại “Cậu!”
“Ừ?”
“Cháu… Tối nay cháu có chút việc, chuyện đóng cửa…”
HẾT CHƯƠNG 11
|
CHƯƠNG 12| DO TIỂU (HỦ) NAM BIÊN TẬP VÀ HIỆU CHỈNH Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
“Anh đã từng hôn em.”
“Hả?”
“Lần trước, lúc anh bị bệnh ấy, cái tối em ngủ cùng với anh.”
-‘๑’-
Thời gian hoạt động của tiệm internet rất khác so với một tiệm cắt tóc, ban ngày thì chỉ thưa thớt có vài người, nhưng cứ từ cuối giờ chiều trở ra, khi học sinh tan học, người đi làm tan sở thì không khí trong tiệm náo nhiệt hơn hẳn. Em họ hàng của Ngụy Trì không có việc gì làm, đang ngồi đu đưa trên chiếc ghế xoay phía sau bàn phục vụ. Mặc dù đã có một tấm bảng rất to “Miễn tiếp trẻ vị thành niên” treo ở trước cửa nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để cản bước tiến của những gương mặt non choẹt, búng ra sữa.
Nghiêm Nghiễm nhớ lại câu chuyện mà Ngụy Trì từng kể “Lúc anh học phổ thông, thích nhất là đi chơi game mà có cảnh sát văn hóa vào kiểm tra đột xuất. Buồn cười lắm, chủ tiệm phải chạy ngay ra ngoài săn đón, câu giờ để bọn anh kịp chuồn thẳng ra cửa sau nên đến khi cảnh sát vào tới nơi thì không có đứa nào bị bắt cả. Lần sau anh cũng tới đúng tiệm đó, vừa nhìn thấy anh, mặt ông chủ tiệm đã tái mét, nhăn nhó rất khó coi. Nhưng mà đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, có một lần, anh chạy ra cửa sau thì thấy ngay giáo viên chủ nhiệm đang đứng chặn ở đó, thế là bị bắt quả tang. Sau đó, cô giáo còn gọi điện cho bà ngoại tới để nói chuyện, về tới nhà, anh bị bà mắng cho một trận té tát…”
Bây giờ, những “tiểu Ngụy Trì” thế hệ mới dường như không còn lo bị giáo viên trách phạt nữa nhưng chúng lại có những ràng buộc khác. Ví dụ như lần trước, có một câu học sinh đang say xưa với vai trò của một trang hảo hán trong thế giới ảo thì cô bạn gái bé nhỏ, xinh xinh của cậu chạy tới. Cô bé hất bàn phím, ném con chuột đi, còn quệt tay áo mà khóc lóc rất mùi mẫn “Ô ô, cậu không thích tớ nữa à? Sao bảo không rảnh đi dạo với người ta mà lại ngồi đây… Ô ô …”
Vị anh hùng hô phong hoán vũ của chúng ta đành ngậm ngùi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi ôm lấy cặp sách của bạn gái, hai đứa dắt tay nhau bước ra khỏi tiệm. Nhìn bóng dáng của hai đứa nhỏ, Nghiêm Nghiễm phỏng đoán không biết năm đó có khi nào Ngụy Trì cũng run run cúi đầu chạy theo xin lỗi ríu rít một cô nữ sinh đáng yêu như vậy không? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản (1). Cũng không biết tình yêu học trò thời nay có còn ngây thơ, trong sáng, tinh khiết như ngày xưa nữa không? Nhưng có một điều rất rõ ràng là giới trẻ bây giờ yêu rất sớm, sớm hơn các thế hệ trước nhiều. Tên tiểu quỷ Đậu Nha suốt ngày bám riết lấy Nghiêm Nghiễm đã từng nói “Đồng phục học sinh chính là một thứ làm tăng thêm tình thú đấy anh ạ.”
Không thể nào hiểu nổi. Liệu xã hội có thể trông chờ gì vào mấy đứa trẻ này được? Ngay cả mặt chữ Hán cũng chưa chắc đã thuộc hết chứ đừng nói gì tới chuyện phát minh, sáng tạo ra những công trình nghiên cứu, những ứng dụng thực tế cho mai sau.
Tài khoản trò chơi của Nghiêm Nghiễm do Ngụy Trì tự ý đăng ký từ trước, mật khẩu của nó gồm có hai phần, phần đầu là hai ký tự viết tắt tên của Ngụy Trì, phần sau là ngày sinh nhật của Nghiêm Nghiễm. Không biết hắn có được thông tin đó từ đâu, Nghiêm Nghiễm đã từng đưa đám A Tam, A Lục, Hoàng Mao ra “bức cung” nhưng vẫn không tra ra được ai đã để lộ tin tức. Chỉ có Ngụy Trì là đắc ý, ngồi tại chiếc ghế cắt tóc, cười xòe “Tài khoản ngân hàng của anh cũng dùng mật khẩu đó, em có tin không?”
Nghiêm Nghiễm trả lời chắc nịch “Không tin.” Nếu lời nói nào của hắn cũng tin được thì heo sẽ biết bay, ngỗng sẽ biết sủa.
Nhân vật mà Nghiêm Nghiễm sắm vai cũng do Ngụy Trì tạo dựng ngoại hình, nghề nghiệp cũng do hắn chọn luôn. Hắn cam đoan “Anh đảm bảo tuyệt đối thích hợp, nhất định em sẽ hài lòng.”
Thích hợp cái con khỉ! Nếu như Nghiêm Nghiễm không cố gắng ngăn cản thì Ngụy Trì đã lấy một cái tên nữ giới cho cậu, còn làm cho nhân vật của cậu có “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”, đó là còn chưa kể tới một thân hình chữ S gợi cảm. (như hắn nói)
Nghiêm Nghiễm nghiến răng nghiến lợi: “Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn được nữa không?”
Ngụy Trì sờ sờ cằm, ra đều suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau mới gật đầu “Có thể.”
Đã gần bảy giờ tối, số lượng người đăng nhập càng lúc càng đông. Có rất nhiều nhân vật chen vào làm quen với Nghiêm Nghiễm. Có một vài nhân vật Nghiêm Nghiễm biết, trong đó có một người là bạn của Ngụy Trì, hay tới tiệm internet nói chuyện tầm phào với hắn. Nói vài câu qua loa cho xong chuyện, rồi có người hỏi to trong tai nghe “Hội trưởng đâu rồi? Còn chưa đến hả?”
Không người nào trả lời. Nghiêm Nghiễm điều khiển nhân vật đi lung tung qua lại trên địa đồ “Chắc có lẽ đang ăn cơm cùng bà ngoại hắn.”
Có người ngạc nhiên: “Bạn của Ngụy Trì à?”
“A… Ừ.”
Giọng nói của người kia liền thay đổi, như thể điều mình vừa nghe được thật là khó tin “Thật hả? Lạ nhỉ?”
Nghiêm Nghiễm đỡ lời “Đoán thế.”
Ông ngoại của Ngụy Trì đã mất vài năm trước, bà ngoại của hắn vẫn sống lủi thủi một mình. Mặc dù thi thoảng, cậu mợ hay gì chú của hắn có đến thăm bà nhưng vì không muốn bà cô quạnh nên khi có dịp, nhất định Ngụy Trì sẽ ăn cơm tối chung với bà ngoại. Sau đó rửa chén, nói chuyện phiếm, rồi hai bà cháu cùng nhau xem chương trình thời sự trên ti vi. Trước khi đi, Ngụy Trì nài ép Nghiêm Nghiễm gội đầu cho mình vì bà ngoại hắn không muốn nhìn thấy cháu mình lôi thôi lếch thếch như con chuột, thậm chí nều quần áo có bẩn một chút cũng phải thay bộ khác ngay “Phải ăn mặc cho tươm tất, chỉn chu thì người ta mới có thiện cảm với mình. Mày lúc nào cũng co đầu rụt cổ như thế, trông thôi cũng đã phát chán rồi!” Ngụy Trì thường hay bị bà ngoại mắng như thế.
Một lúc sau, mọi người chuyển đề tài. Có người ngêu ngao vài câu hát, cũng có người xì xầm dăm ba câu chuyện, rồi thì đùa giỡn, trêu chọc nhau. Một số khác thì đi kêu gọi thành lập đội nhóm. Dường như tốc độ phát triển trong cái thế giới ảo này cũng nhanh tới chóng mặt. Mới nghỉ chơi chừng nửa tháng, khi quay vào đã thấy thêm mấy tên cao thủ mới mà nửa tháng trước chỉ là mấy người chập chững tập chơi. Cấp bậc của Nghiêm Nghiễm quá thấp nên không thể đi chung một chỗ với Ngụy Trì được. Nhìn xong một dãy những nhiệm vụ phải tiến hành, Nghiêm Nghiễm thở dài, lắc đầu. Xem ra cái ngày mà hai người có thể sóng vai chiến đấu cùng với nhau vẫn còn xa lắm.
Kẹp một điếu thuốc ở ngón giữa, Nghiêm Nghiễm tính toán xem mình phải bắt đầu như thế nào. Đột nhiên cái người mới vừa hỏi Ngụy Trì đi đâu hét toáng lên “”Đéo mẹ, mày biến đi đâu mà bây giờ mới gọi điện cho tao, sao không chết mẹ nó đi? Tưởng một mình mày có việc chắc? Tao vừa mới phải hủy cuộc hẹn kỷ niệm hai trăm chín mươi chín ngày hẹn hò với bạn gái tao kia kìa! Lần sau mà còn thế nữa thì biến! Ngụy Trì, da mặt mày có thể dầy hơn một chút nữa được không? Sao cứ yếu đuối như đàn bà thế?”
Đại khái đoán được người kia đang tức giận vì chuyện Ngụy Trì mãi không đăng nhập, Nghiêm Nghiễm thầm trả lời giúp hắn “Đương nhiên là có thể dày hơn một chút.”
Không còn tiếng động gì phát ra từ tai nghe nữa, mọi người đều im lặng. Sau khi cúp điện thoại, có vẻ như người đàn ông kia đã bình tĩnh hơn một chút, hắn thông báo với mọi người “Hội trưởng có việc, hôm nay sẽ không tới. Bọn mày cứ chơi đi, tao xuống trước. Có việc gì thì để mai bàn tiếp.”
Bên kia vừa dứt lời, thì ở bên này, tiếng chuông điện thoại của Nghiêm Nghiễm vang lên. Cậu lấy nó ra “A lô?”
“Nghiêm Nghiễm, em đang ở đâu?” Đúng như dự đoán, là giọng nói của Ngụy Trì.
Nghiêm Nghiễm vừa điều khiển bàn phím giết quái vật, vừa trả lời “Tiệm internet.”
Đầu dây bên kia có tiếng cười thoảng qua trong gió, như có như không “Không trông tiệm cắt tóc nữa à?”
Tay nâng kiếm, cố gắng làm cho xong nhiệm vụ thứ nhất, giọng nói của Nghiêm Nghiễm vẫn không thay đổi “Liên quan gì tới anh?”
“Ha ha ha ha ha… Anh biết ngay mà.” Ngụy Trì cười lớn tiếng, thậm chí bị sặc, ho khù khụ mà vẫn cứ cười “Đang ở cổng thành hả?”
“Không phải.”
“Anh đã hẹn rồi mà, bảy giờ đợi ở cổng thành.”
Nghiêm Nghiễm dừng tay một lát, lấy tay quơ làn khói mờ ảo trước mặt, giọng nói thản nhiên “Tôi có nói là tôi đồng ý à?”
“Thì…”
Trong điện thoại di động chỉ nghe thấy tiếng gió “Vù vù”. Tạp âm quá nhiều, Nghiêm Nghiễm đành phải lớn tiếng hơn “Ngụy Trì?”
Một lúc sau mới nghe thấy giọng của hắn ồ ồ “Nghiêm Nghiễm, ra đây đi, anh đang đứng ngoài cửa.”
“Để làm gì?”
“Đến nhà anh.”
“Hả?” Nghiêm Nghiễm kinh ngạc.
Đầu dây bên kia tiếp tục coi như đề nghị của mình là chuyện bình thường “Đến nhà anh đi, mấy cái máy ở đây cùi bắp lắm rồi, em không thấy khó chơi lắm hả?”
Đúng là cái mồm ăn mắm ăn muối, mới nói xong thì màn hình của Nghiêm Nghiễm nhiễu sóng liên tục, rê chuột không được, nhấn bàn phím cũng không thấy có phản ứng gì. Sau đó màn hình xuất hiện nhiều vệt sáng chớp chớp, Nghiêm Nghiễm chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật của mình bị một đám người ngợm vây xung quanh, mặc sức đâm chém “Chết tiệt…”
Ngụy Trì vẫn kiên trì sử dụng lời ngon tiếng ngọt “Đi…nhà của anh còn phục vụ đồ ăn vặt miễn phí…”
Bất đắc dĩ, Nghiêm Nghiễm nhìn lại màn hình một lần nữa rồi đứng dậy chuẩn bị tính tiền. Đứng ở bên cạnh quầy, quay đầu nhìn ra ngoài, Nghiêm Nghiễm thấy một người kẹp điện thoại ở tai, vẫy vẫy tay với mình. Đồng thời, cũng nghe được giọng nói rất dịu nhẹ, êm ru của hắn “Nghiêm Nghiễm…”
“…”
“Mau, anh chờ em.”
Nghiêm Nghiễm khẽ nhíu mày rồi tắt điện thoại. Chờ cậu ở ngoài cửa chính là khuôn mặt tươi cười như hoa nở của Ngụy Trì.
Một người trong hội của Ngụy Trì nhoài đầu ra hỏi hắn “Này, không phải mới rồi ông nói là bận đi đón bạn gái hay sao mà giờ lại tới đây?”
Nghiêm Nghiễm không nghe rõ “Anh ta nói gì đấy?”
Nghiêm Nghiễm thì nghe rất rõ ràng, hắn liền ôm cổ cậu, kéo Nghiêm Nghiễm đi thật nhanh “Không có gì, nó khen anh càng ngày càng đẹp trai như minh tinh.”
“Giống Ngô Mạnh Đạt hả?”
“… Không, Ngô Ngạn Tổ.”
Nghiêm Nghiễm hỏi “Ngụy Trì, anh có biết ngượng là gì không?”
……………………………………
……………………
Nhà của Ngụy Trì vẫn bừa bãi, lộn xộn y như lần đầu tiên Nghiêm Nghiễm tới đây. Nghiêm Nghiễm vừa mới đăng nhập đã có ngay vài người nhảy bổ vào “Lão Đại, anh nói là hôm nay không chơi mà?”
……
“Lão Đại, để em đi gọi thằng mập, hôm nay lại đi công thành tiếp nhé?”
……
“Lão Đại, mấy thằng chó bên Long hội đã thất bại, xem ra chúng ta có hy vọng rồi.”
Ngụy Trì nói: “Hôm nay anh không làm gì hết, chỉ giúp Nghiêm Nghiễm tu luyện thôi!”
Mọi người la hét ầm ầm, thi nhau oán thán hai người.
Nghiêm Nghiễm nói: “Tôi có thể tự luyện một mình.”
Ngụy Trì không nói gì, đặt bàn tay mình lên bàn tay cầm chuột của Nghiêm Nghiễm “Đừng có dùng thứ đồ chơi này, không hiệu quả mấy đâu!”
Tối hôm đó, Nghiêm Nghiễm ngủ ở nhà Ngụy Trì. Sáng sớm, chương trình dự báo thời tiết nói rằng buổi đêm sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về. Có lẽ vì ở bên cạnh có thêm một người nên Nghiêm Nghiễm không hề nhận ra điều đó. Chỉ nghe thấy được tiếng thét từng hồi của những cơn gió ngoài cửa sổ, và những tiếng tí tách của nhũng hạt mưa như thủy tinh ngưng đọng…
Thấy Ngụy Trì nằm im, Nghiêm Nghiễm cho là hắn đã thiếp đi. Nhưng khi xoay người lại nghe thấy giọng nói ấm trầm của hắn “Anh luôn muốn được cùng chơi vui vẻ với em như tối nay, không có ai khác, chỉ có hai chúng ta. Cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau đào quặng, ngắm cảnh… giải quyết từng khó khăn một, anh đi trước bảo vệ em, em đi sau yểm trợ giúp anh… Thật vui em nhỉ?”
Nghiêm Nghiễm khẽ cười “Có cái gì đâu mà vui?” Cậu không hiểu những con người ngày đêm vùi mình vào những trò chơi trong thế giới ảo này mong muốn điều gì? Mặc áo giáp lóng lánh, cưỡi ngựa oai phong ngạo nghễ trên tường thành khiến cho người khác phải ghen tỵ, ngưỡng mộ ư? Làm thế để được gì nào?
Ngụy Trì lắc đầu, hơi thở ấm áp của hắn như chạm vào được khuôn mặt Nghiêm Nghiễm “Anh cũng không biết, chỉ là thấy thích như vậy.” Ngẫm lại hình ảnh đó, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, anh với em, cưỡi ngựa trắng, lưng đeo trường kiếm, nắm tay nhau đi tới cùng trời cuối đất.
Nghiêm Nghiễm lúng túng, co người lại “Thôi, ngủ đi.”
Yên tĩnh. Tiếng gió. Tiếng mưa. Tiếng thở đều đều. Nghiêm Nghiễm nhắm mắt, nửa mơ nửa tỉnh. Ngụy Trì lại mở miệng “Nghiêm Nghiễm.”
“Ừ?”
“Anh đã từng hôn em.”
“Hả?”
“Lần trước, lúc anh bị bệnh ấy, cái tối em ngủ cùng với anh.”
“Ừ.”
“Sáng hôm sau, lúc em chưa tỉnh. Anh hôn em, hôn trên mặt, chỗ này này.”
Ngón tay ấm áp của hắn khẽ chạm vào gò má, Nghiêm Nghiễm ngẩn người, một lúc sau mới hiểu được vấn đề “Cái gì?”
Trong bóng tối, Ngụy Trì khoan khoái quay người nhìn Nghiêm Nghiễm, hàm răng trắng đều của hắn nhe ra “Tỉnh rồi phải không? Anh đùa em ấy mà. Ha ha…”
Nghiêm Nghiễm hít một hơi thật sâu.
“Rầm…” một tiếng, có người nào đó đã bị đá xuống giường. “Xin lỗi, thật ngại quá, tôi không có thói quen ngủ cùng người khác.”
-‘๑’-
(1) “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản” (儿女情长,英雄气短 ér nǚ qíng cháng, yīng xióng qì duǎn) Câu thành ngữ Hán Việt này có nguồn gốc xuất phát từ một câu trong hồi thứ 18 của “Thủy hử ký” (không phải “Thủy hử truyện”).
Nhi nữ: tức là nam và nữ, trai và gái. Tình trường: quyến luyến chuyện tình ái, yêu đương. Anh hùng: người có tài năng, chí lớn. Khí : chí khí, sự phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm. Đoản : ngắn
Ngụ ý đại khái của câu thành ngữ trên là: Tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan.
Hết chương 12
|
CHƯƠNG 13 | ĐƯỢC BIÊN TẬP VÀ HIỆU CHỈNH BỞI TIỂU (HỦ) NAM. | Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
Phía sau, Ngụy Trì giải thích dõng dạc “Nghiêm Nghiễm , cái này gọi là xe ôm. Hai người ôm nhau để sưởi ấm, khỏi phải mất tiền mua điều hòa, lại góp phần bảo vệ môi trường. Một công đôi việc nhé.”
Nghiêm Nghiễm không còn lời nào để nói “Biến!”
♂ X ♂ Trước đây chú Khoan thích tiếng hát của Vương Phi, trong cửa hiệu lúc nào cũng vang vang một giọng nữ biến chuyển linh hoạt, khi thì cao vút, lúc lại trầm thấp nhẹ nhàng “Có đôi khi em không thể khống chế được bản thân mình, muốn níu giữ mãi thôi. Nhưng khi nghĩ thông suốt rồi thì em chính là người buông tay trước…”
Sau khi Vương Phi giã từ sự nghiệp ca hát, giọng ca thường xuyên xuất hiện ở đây nhất là của Trần Y Sỹ “Cô gái tốt sao lại thích chàng trai hư đốn. Như vậy có gì là sai? Phải chăng tội lỗi là do người ta không thấu hiểu?”
Đám A Tam, A Lục mỗi khi nghe xong đều lắc đầu thở dài ngao ngán, ngày nào cũng bị “tra tấn” bởi thứ giọng hát chẳng khác gì diễn viên kinh kịch này đó là còn chưa kể họ không hiểu nổi vì sao khi yêu người ta lại có những suy nghĩ phức tạp tới như vậy. Những lúc ấy, chú Khoan thở phì phì, phun ra một ngụm khói, rồi nhìn về xa xa, tỏ vẻ từng trải của một người đàn ông trung niên “Sau này mấy thằng chúng bay sẽ hiểu.”
A Tam thẳng như ruột ngựa “Có phải chú với cô là ‘trai giang hồ gặp gái chợ chiều’ hay không?”
Hoàng Mao và A Lục che miệng cười, chú Khoan tức lên không nén được, cầm lấy ngay một cuốn tạp chí thật dày cốp vào đầu cậu ta “Thằng nhãi này, mày có muốn làm ở đây nữa không?”
Đùa vui một tí cho thay đổi không khí, sau khi mở cửa, mỗi người mỗi việc, ít khi có dịp chuyện trò với nhau. Ngoài cánh cửa thủy tinh bóng loáng, Kim Lỵ thập thò một lúc rồi bước rào, nhoẻn miệng cười “Sáng nay trong quán còn dư mấy phần cơm, vẫn còn nóng, hay là A Tam, A Tứ giải quyết nốt hộ chị nhé?”
Chú Khoan đưa tay nhận lấy. Đám thợ còn lại liếc mắt nhìn nhau đầy tế nhị rồi đồng loạt làm mặt quỷ trêu chọc chú Khoan sau lưng ông.
Kim Lỵ tới đây rất thường xuyên, khi thì nhờ thử mấy món ăn mới làm, lúc mua trà sữa tới khao, có hôm dư điểm tâm cũng mang qua nhờ mấy người bên này ăn ủng hộ… nếu như không phải liên quan tới món ăn bên đó thì chắc chắn sẽ liên quan tới tóc… ví dụ như tới để gội đầu, chỉnh lại mấy lọn tóc mới uốn hay là chăm sóc cho da đầu thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều dầu mỡ… ngày nào cô ta cũng phải lượn lờ sang bên này ít nhất một lần… mà những lần như thế, chú Khoan đều hăng hái ra tận nơi, mở cửa rồi đỡ lấy khay thức ăn hay cầm hộ ví tiền cho Kim Lỵ…
Ngụy Trì đứng sát bên cạnh Nghiêm Nghiễm “Ngưỡng mộ thật, từng tuổi ấy rồi mà sức hấp dẫn của cậu em không giảm chút nào.”
Nghiêm Nghiễm lấy cùi chỏ thụi cho hắn một phát “Anh đừng có nói lung tung.”
Chú Khoan vừa là cậu, vừa là ân nhân của Nghiêm Nghiễm . Chính ông đã đưa cậu lên thành phố, dạy cho cậu nghề cắt tóc, ngoài ra còn phân tích thiệt hơn, chỉ bảo điều hay lẽ phải giúp cậu dễ sống hơn ở cái đô thị cạnh tranh khốc liệt này. Nếu như không có ông ấy, chắc giờ này Nghiêm Nghiễm còn đang vất vả nai lưng ra mà làm thợ phụ ở một xó xỉnh nào đấy. Có thể nói, sau vài năm nương tựa lẫn nhau, chú Khoan đã không chỉ là một người bà con xa mà Nghiêm Nghiễm còn coi cậu như một người cha thứ hai của mình.
Ngụy Trì không nói thêm gì, hắn kéo cậu bước qua mấy bậc cầu thang, hai người cùng nhau ngồi lên cái xe máy mà hắn mới mua. Khổ nỗi cái xe có vẻ khá mỏng mảnh, bánh xe xẹp xuống ngay vì không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Ngụy Trì ngồi ở yên sau, hắn ôm eo Nghiêm Nghiễm , rất hài lòng “Quả nhiên là thoải mái hơn ngồi chồm hổm trên mấy bậc thang kia.”
Nghiêm Nghiễm quay đầu lại ném cho hắn một cái liếc mắt: “Anh có bệnh mà, gió lớn quá…” Cậu nhoài người muốn đứng dậy lại bị Ngụy Trì vòng tay ôm chặt hơn nữa.
“Không sao đâu, ngồi đây một lát đã…” Cằm đặt trên vai Nghiêm Nghiễm , giọng nói của Ngụy Trì rất rõ, phảng phất như ngay bên tai cậu “Ngồi với anh một chút rồi về cũng được mà…”
Mặt Nghiêm Nghiễm đỏ gay, cậu nhún vai lên muốn tách khoảng cách của hai người ra “Vậy anh ngồi xa ra một chút.”
Ngụy Trì sáp lại gần hơn “Anh lạnh.”
“Lạnh thì vào trong nhà mà ngồi.”
“Không… trong đó còn lạnh hơn.”
“Mua điều hòa đi.”
Ngụy Trì rất thẳng thắn: “Không có tiền.”
Nghiêm Nghiễm im lặng, rồi quay lại “Tiền anh kiếm đâu rồi?” Thu nhập của quán net kia không đến nỗi nào.
Cười “Ha ha” một tiếng, Ngụy Trì đắc ý đưa tay bấm còi xe “Mua xe này nè.”
“…” Thật ra thì, từ nhà Ngụy Trì tới quán net của hắn, nếu đi bộ cũng không mất tới mười phút. Nghiêm Nghiễm chẳng hiểu hắn nghĩ sao mà lại đi rước cái xe này về.
Phía sau, Ngụy Trì giải thích dõng dạc “Nghiêm Nghiễm , cái này gọi là xe ôm. Hai người ôm nhau để sưởi ấm, khỏi phải mất tiền mua điều hòa, lại góp phần bảo vệ môi trường. Một công đôi việc nhé.”
Nghiêm Nghiễm không còn lời nào để nói “Biến!”
……………
Dường như mọi người đang nghi ngờ mối quan hệ giữa chú Khoan và Kim Lỵ, từ mấy người thợ trong tiệm tới các cô, các bà ngồi đan len chờ cắt tóc cũng theo dõi rất sát sao. Đã có tin đồn lan truyền ra bên ngoài, mấy cô này tuy không dám hỏi trực tiếp chú Khoan nhưng cái tính hiếu kỳ thì nhất định phải được thỏa mãn. Nhân lúc ông đi ra ngoài, có người kéo áo Nghiêm Nghiễm gặng hỏi “Nghiêm Nghiễm à, bà chủ của quán ăn đối diện đó, sao tôi thấy cô ta hay tới đây thế.”
Nghiêm Nghiễm mỉm cười có lệ “À, chuyện bình thường ấy mà!”
Một người khác đang ngồi thì chẹp miệng “Ai nha, cái cô đó nha, tôi vừa nhìn qua là biết không phải hạng tầm thường rồi, mấy bà không nhìn cặp mắt của cô ta mà xem, là mắt hoa đào đó, nó mà đảo đảo cho mấy vòng thì đàn ông nào chịu cho thấu.”
“Đúng đấy. Nhưng mà nhìn hai vợ chồng chú Khoan thương yêu nhau như vậy… Ai, thật không ngờ, vợ mới đi có mấy hôm mà chồng ở nhà đã như thế rồi. Ai nha, bởi vậy, đàn ông thời nay không đáng tin một chút nào. Xểnh ra một tí là đã mèo mỡ gà đồng với nhau cả lũ.”
Đám phụ nữ rảnh rỗi tiếp tục câu chuyện rôm rả, chị một câu thì tôi phải mấy lời. Không khí đang ồn ào thì bỗng nhiên im bặt, mọi người nháy mắt ra hiệu với nhau, tất cả ngồi yên đan len như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghiêm Nghiễm men theo tầm mắt của họ nhìn ra ngoài, chú Khoan và Kim Lỵ đang sóng vai, cười cười nói nói bước vào trong này.
Không thể nói, người ta đành phải ra hiệu cho nhau. Mà ở trong tiệm cắt tóc, gương soi chính là công cụ tốt nhất giúp họ đạt được mục đích này. Nghiêm Nghiễm quả thật không thể ngờ tới thứ công cụ tưởng chừng như bình thường này lại có khả năng chuyển tải thông tin tốt như vậy.
Chú Khoan và Kim Lỵ không hề phát hiện ra không khí kỳ dị trong căn phòng, họ thoải mái ngồi sau quầy tính tiền, chuyện trò rất vui vẻ.
Chị Triệu chẹp miệng nhìn cô Trương qua tấm gương, cô Trương liền lắc lắc đầu mấy cái. Một đám phụ nữ ngồi bên cạnh hiểu được ám hiệu đó, che miệng mà cười.
Nghiêm Nghiễm đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu để máy sấy xuống, đi tới cảnh tỉnh cho đương sự vẫn hoàn toàn không hay biết gì “Cậu, có người chờ cậu làm tóc.”
Cả hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nét mặt Nghiêm Nghiễm thì vẫn không có thay đổi gì, cậu nghiêm túc “Bà Lý đợi cậu đã lâu rồi.”
Ho “Khụ…!” một tiếng, chú Khoan ngại ngùng đứng dậy, dường như ông đang rất lúng túng “À, chuyện này…”
…………………
Chắc có lẽ do tin đồn lan ra nhanh chóng. Không biết là do ai lắm lời hoặc cũng có thể là do bản tính nhạy cảm của phụ nữ nên chỉ mấy ngày sau Nghiêm Nghiễm đã nhận được một cú điện thoại của cô Khoan gọi lên từ quê ngoại “Cậu cháu dạo này vẫn khỏe chứ, mọi chuyện trong tiệm vẫn ổn cả phải không?”
Nghiêm Nghiễm đứng nghe bên quầy tính tiền, nhìn chú Khoan đang cặm cụi cắt tóc cho khách, cậu không biết nên trả lời thế nào.
Cô Khoan hỏi tiếp “Cháu đang ở tiệm hả?”
Nghiêm Nghiễm nhẹ giọng “Dạ, cháu đang trông tiệm với cậu.”
“Không có chuyện gì đâu, mợ chỉ hỏi thăm một chút ấy mà. Không biết ông ấy có chuyện gì không? Tự dưng mấy hôm nay lại không gọi điện cho mợ nữa, mợ chỉ lo ông ấy ăn uống thất thường rồi lăn ra ốm thì khổ.”
Nghiêm Nghiễm đi nhanh về phía góc phòng “Dạ…cậu rất khỏe…ăn uống bình thường. Mợ đừng lo, còn mợ thì sao ạ? Cháu bận quá nên không thường xuyên gọi cho mợ được…”
Giọng nói đầu dây bên kia vẫn đều đều như cũ, không có vẻ gì là đang sốt sắng, nóng ruột “Mợ khỏe, hôm nay đi kiểm tra, cái thai trong bụng cũng không có vấn đề gì. Nó hay đạp lắm, bác sĩ bảo sau này ra đời chắc nó phải khỏe và nghịch ngợm phải biết.”
“Thế ạ?” Nghiêm Nghiễm thấy mình cứ lén la lén lút như thằng ăn trộm, bàn tay còn vã ra cả mồ hôi lạnh, cậu phải vớ lấy chiếc khăn gần đó để lau tạm.
“Nghiêm Nghiễm, đừng lo lắng. Mợ sẽ không khiến cháu phải khó xử đâu…”
Nghiêm Nghiễm cố gắng bình tĩnh trở lại “Dạ, không có gì ạ…” Lúc này đây cậu mới thấy phục sát đất Ngụy Trì , hắn có thể nói dối liên tục mà không chớp mắt.
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi một câu hỏi từ tốn vang lên “Nghe nói có một quán ăn mới mở đối diện với tiệm mình phải không cháu?”
“À… Dạ.” Nghiêm Nghiễm cầm lấy khăn lau tay liên tục.
Cô Khoan “Ừ” một tiếng “Chủ quán là phụ nữ?”
“…” Nghiêm Nghiễm xoay người lại nhìn chú Khoan đang bận rộn. Cửa tiệm này chính là công sức do hai vợ chồng chú chung tay gầy dựng nên. Ông hay đùa nó chính là một đứa con mà hai người đã vất vả nuôi nấng từ tấm bé.
“Hình như bà chủ đó rất quan tâm tới chuyện làm ăn của tiệm mình hả?”
Nghiêm Nghiễm nói nhỏ “Dạ, không có gì… chỉ là một người khách quen thôi ạ…”
Ngữ điệu của cô Khoan vẫn không hề thay đổi trong suốt cuộc hội thoại. Sau đó cô chủ động đổi đề tài, hỏi chuyện A Tam, thậm chí còn quan tâm tới chuyện của cậu ta và bạn gái. Rồi hỏi thăm tay nghề của đám Hoàng Mao, A Lục dạo này tiến bộ tới đâu rồi… Nghiêm Nghiễm cố gắng trả lời và hình như đầu dây bên kia cũng cố gắng lắng nghe………
Cuối cùng, cô hỏi “Thằng nhỏ Ngụy Trì bên cạnh có hay sang chơi không? Nó mà đi tới đâu thì ở đấy cười ngả cười nghiêng chết mất.”
Rốt cuộc thì Nghiêm Nghiễm cũng có thể thở dài nhẹ nhõm “Dạ, thỉnh thoảng…” Đúng ra là ngày nào cũng vài vòng, còn “chịu khó” hơn cả Kim Lỵ.
Lúc ra gian ngoài thì khách hàng đã đi hết, chú Khoan khom lưng quét nhà, thấy Nghiêm Nghiễm đi ra, ông thuận miệng hỏi “Chuyện gì thế? Sao lại phải ở trong đấy lâu vậy?”
“Cháu gọi điện ấy mà!”
“Gọi cho ai mà phải bí mật thế?” chú Khoan dí dỏm.
“Cháu gọi cho mợ.” Nghiêm Nghiễm lấy chiếc điện thoại còn hơi nóng do vừa được sử dụng ra đưa cho ông “Mợ hỏi sao mấy hôm rồi không thấy cậu gọi điện?”
Chú Khoan ngây người, mặt biến sắc.
HẾT CHƯƠNG 13
|
CHƯƠNG 14| DO TIỂU (HỦ) NAM BIÊN TẬP VÀ HIỆU CHỈNH Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ gần trong gang tấc, quả thật rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Kẻ ngẩng đầu lên, người cúi mặt xuống… môi vô tình khẽ lướt qua nhau…
♂ ♥ ♂
Chú Khoan nói ông muốn ở một mình nên Nghiêm Nghiễm bước ra ngoài, lòng cậu đang rối bời. Hai cậu cháu vừa mới thẳng thắn nói chuyện với nhau, chú Khoan kể về chuyện hai vợ chồng chú những năm qua rồi nói về mối quan hệ với Kim Lỵ mấy ngày vừa rồi. Có vẻ như ông đã trút được gánh nặng “Nghiêm Nghiễm, nói với cháu những chuyện đó xong rồi …cậu cảm thấy thật dễ chịu…”
Nghiêm Nghiễm âm thầm lắc đầu khó xử, cậu thì dễ chịu rồi, cháu đây mới là người chết chẹt ở giữa đây này.
Đêm đông. Đen và lạnh. Gió thổi từng đợt thấu tới tận xương tủy. Nghiêm Nghiễm có cảm giác như mình đang đứng trên một vách núi dựng đứng mà chỉ cần cậu lơ đà một chút, gió sẽ xô cậu xuống đó không thương tiếc. Một dãy cửa hiệu dài dằng dặc đều đã đóng cửa. Ánh đèn chiếu sáng trên cao không sao át nổi đèn điện sáng trưng rọi ra từ những nhà ven đường, một chút ánh sáng nhập nhòe tô đậm sự cô đơn, trống trải của bóng lưng người đi đường.
Nghiêm Nghiễm không muốn về nhà. Lúc này, nhất định là A Tam đang chờ bạn gái hắn tan ca, mấy người còn lại đều ham chơi, chưa đi tới đêm thì chưa chịu về. Nếu cậu ở nhà một mình, nhất định sẽ bị mấy người phòng bên cạnh kéo sang để nhậu nhẹt hay buôn chuyện lung tung. Nghiêm Nghiễm không thích như vậy, cậu luôn hài lòng với không gian yên lặng của chính mình. Mà gần đây không khí ở trong khu nhà trọ không được tốt cho lắm, nghe nói trên phường vừa mới gửi thông báo xuống cho từng chủ nhà trọ, yêu cầu bắt buộc phải thực thi một số cam kết trước tết âm lịch, nếu không chính quyền sẽ mạnh tay. Tin đồn thì là thế nhưng mấy hôm nay ông chủ nhà trông có vẻ trầm mặc hơn hẳn, hỏi thì ông ta không nói, hoặc có thì cũng là trả lời lập lờ nước đôi khiến mọi người không thể nào yên tâm được.
Mấy người phòng bên cạnh đã bắt đầu rục rịch đi tìm nhà mới để thuê, ai cũng rỉ tai nhau rằng chỗ này không ở thêm được nữa rồi “Này, tháng sau chuyển đi à? Đã tìm được chỗ mới chưa?”
Mỗi tối, ở trong một không gian chỉ vỏn vẹn có mấy mét vuông được gọi là “phòng khách”, gần chục người của ba gian phòng trọ trong nhà tụ họp lại, nếu không oán than tình hình giao thông quá tồi tệ thì cũng phiền não vì giá thuê phòng cứ tăng liên tục. Sống chung với bão giá riết âu người ta cũng quen, lâu dần cũng học được khả năng chịu đựng thay vì đòi hỏi. Ở giữa Thượng Hải, một trong những thành phố đắt đỏ nhất hành tinh mà muốn tìm một phòng trọ vừa rộng rãi, sạch sẽ, tiện lợi vừa có giá phải chăng thì khác nào mò kim dưới đáy bể.
Nghiêm Nghiễm không tham gia cùng với họ. Chuyển hay không chuyển? Bao giờ chuyển? Chuyển đi đâu? Trong thế giới game online, cậu thường tự giải quyết nhiệm vụ của mình mà không nhờ tới sự trợ giúp của ai khác. Còn trong cuộc đời thực này, e rằng có muốn một mình một ngựa cũng khó, con người ta hình như có bản năng sống theo bầy đàn, phải nương tựa lẫn nhau. Ngụy Trì hay bảo “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, quần tụ, đó chính là quy luật sinh tồn.
“Hàng xóm” bên cạnh vẫn còn chưa đóng cửa, ánh đèn bảy màu đều đều phản quang ra mặt đường từ bảng hiệu bằng đèn LED.
Nghiêm Nghiễm đắn đo một hồi rồi bước qua bên đó. Đêm đã khuya, trong tiệm không còn người khách nào cả, không biết Quân Quân đã đi đâu mà bỏ quầy tính tiền lại thế này? Cả phòng chỉ có “ông chủ” của nó ngồi ghếch chân lên bàn, giống như hắn đã đoán được là Nghiêm Nghiễm sẽ tới, đưa tay lên ngoắc ngoắc “Anh chàng đẹp trai, muốn vào đây chơi không? Tôi sẽ tán gẫu miễn phí với cậu!”
Nghiêm Nghiễm nhếch miệng đáp lại Ngụy Trì bằng một nụ cười máy móc, rồi vào ngồi bên cạnh hắn. Ngụy Trì rất hào hứng, nhét ngay cái điều khiển trò chơi vào trong tay cậu “Đua vài vòng với anh, anh đứng mãi ở khúc cua này mà chưa qua được.”
Không đợi Nghiêm Nghiễm đồng ý, hắn tự chọn cho cậu một cái xe rồi khởi động trò chơi “Anh không chơi có một thời gian thôi mà giờ chơi lại ngượng hết cả tay. Mẹ nó, hôm qua còn bị thua bởi thằng mập, nó thắng mình đã đành, lại còn dám bảo mình là anh hùng tuổi xế chiều. Cái thằng không cua nổi một đứa con gái, khóc thút thít khi người ta bỏ đi lấy chồng đó mà cũng muốn đấu với anh à? Lần sau, nhất định phải đánh cho nó hộc máu mồm mới thôi.”
Ánh sáng trên màn hình lấp lánh trên khuôn mặt của hắn, Ngụy Trì không nhìn Nghiêm Nghiễm trong khi nói chuyện mà vẫn điêu luyện bấm nút, nghiêng người như đang ở trong trường đua thực sự.
Từ khi bước vào đây Nghiêm Nghiễm vẫn chưa nói lời nào, cậu đang chen chúc với Ngụy Trì trong một cái ghế bọc da vốn chỉ dành cho một người, vai sóng vai, gối kề gối. Âm thanh trò chơi huyên náo, hình ảnh thay đổi liên tục, quang cảnh vừa thoáng xuất hiện phía trước đã nhanh chóng bị đẩy lùi lại phía sau xe khiến cậu hoa cả mắt. Rồi thì phải tăng tốc, quẹo cua, cắt đuôi, qua mặt đối thủ…
Ngón tay phải di chuyển vô cùng linh hoạt để thích ứng, Nghiêm Nghiễm không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, nhưng người bên cạnh dường như chẳng hề có chút khó khăn nào, hắn vẫn lảm nhảm luôn mồm “Thằng ma cà bông mập đó, bạn gái mới của nó lại sắp cưới nữa rồi. Mẹ kiếp, số thằng đó đúng là số bốc cứt, quen đứa nào thì chỉ trong vòng nửa năm đứa đó sẽ đi lấy chồng khác. Anh đùa, bảo nó chạy tới công viên Nhân Dân, sắm lấy tấm bảng, ghi mấy chữ “Nhận giúp thiếu nữ lấy được chồng” vào rồi giới thiệu cẩn thận, nhận làm bạn trai của người ta, thu phí vài ngàn tệ một cô, chả mấy chốc mà sắm được nhà lầu, xe hơi… Ha ha, nó tức quá, nhảy lên định ẩu đả với anh một trận.”
“Em có biết nhân vật có nick Thiên Tà trong hội mình không? Cái đứa mà chả bao giờ nói chuyện với người khác ấy. Hôm nay có thằng nói với anh nó là nữ đấy! Mẹ kiếp, từ đó đến giờ chỉ thấy trai giả gái, lấy nick của nữ mà chơi…giờ mới thấy…mà con đó, đúng là quái thai thật, mỗi lần nghe thấy giết người là xông lên ào ào, kiếm pháp của nó cũng chả kém gì anh, con gái gì đâu mà…”
Ngụy Trì cứ nói một mình như vậy, Nghiêm Nghiễm mím chặt môi, cố gắng dồn hết tâm trí của mình vào chiếc xe đang chạy tán loạn, va chạm lung tung trong kia. Rồi tới một khúc quẹo rất khuất, Nghiêm Nghiễm không để ý nên đi qua mất, không vòng lại được, chặng đường của cậu bị kéo dài ra. Ngụy Trì cười đắc ý, cho xe đi chậm lại “Ôi, người anh em, đầu óc để đâu vậy? Ván sau có cần anh nhường cho mười giây không?”
Nghiêm Nghiễm cắn răng: “Chơi lại.”
Ngụy Trì cười cười, dụi dụi đầu vào vai Nghiêm Nghiễm “Lần nào cũng thắng em thế này, anh ngại lắm!”
Nghiêm Nghiễm nói: “Bớt nói nhảm đi.”
Lại thất bại thảm hại.
Ngụy Trì hỏi “Muốn chơi lại nữa không?”
Nghiêm Nghiễm gật đầu: “Chơi thì chơi, ngán gì?”
Rồi sau đó, Ngụy Trì không nói một lời, yên lặng ngồi cùng chơi với cậu thêm một ván khác.
Đua được một đoạn, xe của Nghiêm Nghiễm đứng yên, cậu lặng lẽ nhìn từng chiếc xe khác lao vun vút vượt qua mình.
Ngụy Trì quay đầu hỏi “Chịu thua rồi?”
Nghiêm Nghiễm vẫn cầm điều khiển trong tay, gục đầu không nói chuyện. Ngụy Trì đứng lên, một lúc sau hắn lại ngồi cạnh Nghiêm Nghiễm, hắn chìa hai lon bia ra “Thua rồi thì phải uống với anh.”
Nghiêm Nghiễm tròn mắt nhìn Ngụy Trì mở nắp bia “Két…!”. Hắn đưa một lon cho cậu “Anh chàng đẹp trai, đêm nay có ai chưa, đi một mình à? Hay để tôi giúp anh giải khuây nhé?”
Nghiêm Nghiễm quăng thẳng cái điều khiển vào bụng hắn “Biến đi!”
Ngụy Trì vẫn cười cợt nhả “Có chuyện vì mà mặt nhăn như quả táo tầu thế? Em mới sang đây mà cứ như là mây đen kéo tới ấy, cả tiệm anh tối sầm đi.”
Nghiêm Nghiễm cầm lon bia, lắc đầu.
Ánh mắt Ngụy Trì trở nên sắc bén “Có phải là chuyện của chú Khoan?”
Hắn hớp từng ngụm bia, giọng nói vẫn rất bình thản “Lúc tối anh có ghé sang, thấy em và chú ấy đang ngồi nói chuyện với nhau, vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh đoán chắc là có vấn đề.”
Nghiêm Nghiễm rất kinh ngạc nhìn Ngụy Trì. Hắn thì lại thoải mái, ung dung như biết trước tất cả mọi việc “Con người của anh rất kỳ lạ, từ nhỏ tới giờ rất thích nghe chuyện trong nhà của người khác. Cho nên nếu có chuyện gì thì em có thển nói cho anh nghe, anh hứa sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai hết!”
Nghiêm Nghiễm không biết nên bắt đầu từ đâu, mấy lần định nói rồi lại thôi “Tôi có chút băn khoăn…”
Ngụy Trì đưa khuôn mặt dày hơn da trâu của mình lại gần cậu “Cứ nói ra đi, nói ra rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn…Em không phải ngại, anh rất sẵn lòng nghe em thổ lộ…”
“Thôi đi…..” Nghiêm Nghiễm tát nhẹ một cái vào cái mặt càng lúc càng dán sát vào mặt mình, cậu không nhịn được, cúi đầu cười rồi nụ cười ấy lại tắt ngay nơi khóe miệng “Mợ tôi vừa mới gọi điện.”
Thôi không ngả ngớn nữa, Ngụy Trì thẳng người, hắn biết chuyện sắp được nói ra không phải chuyện đùa.
Bia quá lạnh, chảy tới đâu làm người ta đông cứng tới đó “Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao có thể như vậy?”
Chú Khoan cùng với cô nhà là hai vợ chồng cùng chung hoạn nạn. Lúc gặp nhau, ông đang làm thợ phụ trong tiệm cắt tóc còn cô làm thuê cho tiệm trang điểm, áo cưới cô dâu gần đó. Quen biết nhau một thời gian rồi bén duyên, cô tình nguyện đi theo chú ra Bắc vào Nam, chẳng ngại sương gió. Không có nhẫn kim cương, cũng không có tiệc rượu đông vui, hai người cứ về sống với nhau, lo lắng cho nhau từng ngày tới tận hôm nay, cuối cùng cũng coi như là có được một chút cơ ngơi khang trang, lại sắp có được hạnh phúc làm cha làm mẹ. Những khó khăn trong những tháng ngày đã qua, chắc có lẽ chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được. Chú Khoan yêu vợ, ông không cho đám thợ trong tiệm gọi cô là cô Khoan mà phải gọi là bà chủ vì cô chính là nữ chủ nhân của tiệm cắt tóc này, là nữ chủ nhân của gia đình chú. Bọn A Tam thi thoảng hay cười, trêu chú là sợ vợ, ông chỉ cười hi hi nói là sợ vợ càng nhiều tức yêu vợ càng sâu.
Nghiêm Nghiễm vốn nghĩ rằng suốt đời này hai người họ sẽ sống mãi với nhau như thế. Nào đâu có ngờ tình cảm sâu vậy rồi cũng có lúc sẽ tàn phai.
Ngụy Trì hỏi “Chú Khoan đã thừa nhận chuyện với Kim Lỵ?”
Nghiêm Nghiễm lắc đầu: “Cậu nói chỉ mới ăn cơm chung với cô ta vài lần thôi.”
Nhưng mà ông đang rất dao động. Chuyện này cũng thật khó mà có thể nói cho rõ ràng, chú Khoan vừa nói qua cho Nghiêm Nghiễm nghe về hoàn cảnh của người phụ nữ kia, con của cô ta yêu sớm không lo học hành, chồng thì vũ phu, cờ bạc gái gú suốt ngày. Mới ngoài bốn mươi nhưng cô đã ly dị chồng, chuyển ra ngoài sống một mình, nói chung là rất đáng thương. Nghiêm Nghiễm hỏi thẳng chú Khoan “Cậu yêu chị ta sao?”
Chú Khoan lắc đầu đầy quyết đoán, thở dài thật sâu rồi cảm thán “Nếu như gặp nhau lúc khác, ở một nơi khác, có lẽ…”
Sai thời gian, sai địa điểm thì có đúng đối tượng đó vẫn sẽ là một quan hệ sai lầm.
Ngụy Trì đưa tay nắm bả vai Nghiêm Nghiễm “Đây là chuyện của người khác, em chớ có để trong lòng.”
Nghiêm Nghiễm cúi đầu nói: “Tôi biết, nhưng ông ấy là cậu của tôi.”
Ông không phải là kẻ phụ tình đáng băm vằm như trong lời nói của mấy cô tới làm đầu trong tiệm. Ông chính là người thân duy nhất của cậu ở thành phố này, dạy cậu nghề, dạy cậu làm người, dạy cậu đối nhân xử thế chứ không dừng lại ở việc chỉ cách để cậu giãy dụa sinh tồn. Chú Khoan từng dạy Nghiêm Nghiễm làm người phải có chí tiến thủ, không được quá tự mãn thì mới không ngừng tiến bộ được; nhưng ông còn nói tâm mình phải tịnh, nam tử hán đại trượng phu không nên oán thán, thù dai, ghen tỵ những chuyện vặt vãnh, suy nghĩ nông cạn thì cuộc đời cũng nông cạn. Nghiêm Nghiễm không thể nào quên được khuôn mặt đầy chờ mong, mãn nguyện của ông khi ông nói “Nghiêm Nghiễm à, mau tìm hiểu lấy một đứa rồi làm đám cưới đi… Sau đó sinh lấy mấy đứa, mày được làm cha thì cậu cũng lên chức ông. Ha ha ….”
Nghiêm Nghiễm cảm thấy chú Khoan không chỉ là một người cậu họ hàng bên ngoại mà đôi khi ông còn sắm vai một người thầy, thậm chí là một người cha của cậu. Mà thật lạ, nhiều khi người ta rất dễ dàng tha thứ cho bản thân nhưng lại không dễ gì bỏ qua lỗi lầm dù chỉ là rất nhỏ của người mình yêu thương, thần tượng.
Những lon bia liên tiếp được mở, dường như lúc này, Nghiêm Nghiễm bắt đầu nhớ gì nói nấy, không kịp suy nghĩ “Tôi không có cha, cậu ấy giống như người cha của tôi…”
Khi Nghiêm Nghiễm còn nhỏ, cha cậu đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài, tưởng rằng vài ba năm tích cóp được tiền thì về với vợ con nhưng hơn chục năm sau đó, ông không về nhà một lần nào. Sau khi học xong cấp ba, Nghiêm Nghiễm cũng có ý định học tiếp lên đại học, mẹ cậu thường động viên con phải cố gắng học vì cha cậu đang phải làm lụng vất vả để gửi tiền học phí về. Rồi bỗng một ngày, có mấy người từ nước ngoài về, họ mang theo một chiếc hòm gỗ tìm tới nhà nói với hai mẹ con Nghiêm Nghiễm rằng tro cốt người chồng, người cha của họ ở trong đó. Mọi hy vọng tiêu tan, mẹ Nghiêm Nghiễm khóc tới ngất lên ngất xuống… nhưng cậu thì khác, cậu có thể và phải gạt nước mắt, đứng lên trở thành trụ cột cho cả gia đình…cũng chính vào thời điểm đó, mẹ đã giao Nghiêm Nghiễm cho chú Khoan, nhờ cậy ông đưa cậu lên thành phố…
“Ông…giống như là… người cha thực thụ của tôi vậy.” Nghiêm Nghiễm hơi say nếu không cậu không bao giờ có thể nói ra những lời như vậy.
Ngụy Trì ôm Nghiêm Nghiễm , mặc cho cậu trút hết nỗi lòng trĩu nặng “Nghiêm Nghiễm, được rồi, đây là chuyện của chú Khoan, không liên quan gì tới em…”
“…”
“Nghiêm Nghiễm, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ để cho mợ em về giải quyết mọi chuyện.”
“…”
“Nghiêm Nghiễm … Nghiêm Nghiễm … Nghiêm Nghiễm …”
“…”
“Nghiêm Nghiễm , hãy nghe anh nói…”
“Ừ?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ gần trong gang tấc, quả thật rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Kẻ ngẩng đầu lên, người cúi mặt xuống… môi vô tình khẽ lướt qua nhau…
Mọi thứ đều chững lại, không một tiếng động. Bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau. Nghiêm Nghiễm cứng lại, Ngụy Trì cũng u mê. Khuôn mặt cả hai đều bối rối, rồi không hẹn mà gặp, cùng quay sang với lon bia trên bàn uống bằng sạch.
Ngụy Trì không dám nhìn Nghiêm Nghiễm , hắn lấy ngón tay sờ sờ lên môi mình, gãi đầu, lắp bắp “Chuyện đó…anh…anh không cố ý.”
Nghiêm Nghiễm dựa lưng ra sau, tay vịn vào thành ghế, lòng cậu còn loạn hơn cả lúc nãy “Tôi cũng thế.”
Cả hai đều không biết phải nói tiếp với nhau như thế nào. Một người quay sang phải, người kia lại quay qua trái, dựa lưng vào nhau, uống tới hết lon bia của mình mà vẫn chưa tỉnh táo trở lại…
Nghiêm Nghiễm bối rối “Tôi…về đây…”
Chưa kịp đứng lên thì tay áo đã bị kéo lại. Quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt Ngụy Trì trở nên khác thường, có nét gì đó không giống với hắn hàng ngày “Nghiêm Nghiễm .”
“Ừ?”
“Em còn lo lắng cho chuyện chú Khoan không?”
Nghiêm Nghiễm do dự “Anh hỏi làm gì?”
“Anh nghĩ chỉ cần kiếm một chuyện khác khiến em quan tâm hơn là được.” Lời nói của Ngụy Trì hoàn toàn chân thật, không hề có chút ngả ngớn đùa vui nào cả, “gian thương” lúc này lại rất thành khẩn.
Nghiêm Nghiễm kinh ngạc không biết hắn muốn gì “Ý anh là sao?”
“Tìm một việc khiến em phải để tâm tới nó nhiều hơn.” Ngụy Trì cố tình kéo dài lời nói, khóe miệng giương lên, tặng cho Nghiêm Nghiễm một nụ cười nhợt nhạt.
Ghế salon được hạ xuống từ từ, Ngụy Trì ghé sát vào lỗ tai cậu “Nghiêm Nghiễm .”
“Ừ?”
“Nhắm mắt lại.”
Nhắm mắt lại, hơi thở của Ngụy Trì rất gần, phun lên mặt Nghiêm Nghiễm “Nghiêm Nghiễm , em đỏ mặt này.”
Cậu muốn mở miệng phản kháng thì đúng lúc Ngụy Trì nhào vào hôn mình.
Trời đất quay cuồng, đêm đen hỗn loạn.
HẾT CHƯƠNG 14
|