Quan Hệ Bất Chính - Bất Chính Thường Quan Hệ
|
|
Quan Hệ Bất Chính Công Tử Hoan Hỉ viết | Nam dịch. Tiểu thuyết đam mỹ hiện đại, nhẹ nhàng ấm áp. Anh sẽ yêu em trọn một đời
Yêu như ngày đầu đôi ta chung lối
Gom mây trời may em áo mới
Tô nắng hồng cho má em tươi
Ngắm sao trời anh nhớ em thôi
Ps: Đây đúng là một thể loại nhẹ nhàng đúng chuẩn nhưng nó hoàn toàn không khiến ta chán ngán. Cái cách mà bạn công vừa bắt nạt mà vừa bảo vệ bạn thụ rất dễ thương]
CHƯƠNG 1 BIÊN TẬP & HIỆU CHỈNH : TIỂU NAM ĐAM mê sự hoàn MỸ
Tự hào là HỦ NAM
—–♥—–
Bao giờ cũng vậy, khoảng thời gian trước những dịp nghỉ lễ luôn là thời điểm làm ăn tốt nhất của những tiệm cắt tóc, làm đẹp. Quả đúng như vậy, chỉ còn một ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ dài ngày, trước cửa tiệm cắt tóc, khách khứa ra vào không ngớt. Một vị khách không chờ được nữa, cố gắng chen chúc qua đám đông, rướn cổ, nói vọng vào bên trong bằng thứ giọng phổ thông “Ái chà chà, sao lại đông khách như vậy nhỉ? A Tam à, tôi phải đợi bao lâu nữa đây? Tôi đã cố ý canh đúng giờ cơm chưa mà tới, hy vọng sẽ bớt đông một chút, vậy mà… Chiều nay tôi còn có hẹn đánh bài với mấy người chị em nữa nhé, cậu làm sao đó thì làm!”
“Xong ngay đây, xong ngay đây!” A Tam tay dính đầy xà phòng đang gội đầu cho khách, luống cuống cả tay chân. Anh quay sang dặn dò mấy người thợ học việc mới tới “Hoàng Mao, làm cho kỹ vào nhé, phải cắt cho gọn vào. A Lục, chị Lý đang ngồi chờ để gội đầu đây này. Chị Triệu, chị chờ tôi một lát, tôi xong ngay bây giờ ý mà!”
“Xong ngay bây giờ? Đợt tết âm lịch cậu cũng nói với tôi là xong ngay bây giờ, cuối cùng thì thế nào? Tôi phải ngồi chờ suốt ba tiếng đồng hồ. Đến khi về được tới nhà thì cơm canh đã nguội lạnh hết, đành phải xới một bát rồi chan canh ăm tạm cho qua bữa. Tối đó, cả bụng tôi kêu ọc ạch suốt, ngủ cũng không ngủ nổi!”
Giọng nói sang sảng của người phụ nữ khiến mọi người trong phòng đều mỉm cười. Một người khác đứng cạnh đó lên tiếng “Cô Triệu, số cô là còn may đó, tôi đây này, đến chờ từ chín giờ sáng mà bây giờ mới tới lượt. Nếu cô muốn chờ Nghiêm Nghiễm thì còn lâu hơn đó nha!”
“Thì đúng rồi, muốn tìm Nghiêm Nghiễm nhất định là phải đợi. Lúc nào mà chẳng thế, nhưng tôi thì chẳng cần làm thế cho mệt xác, thợ nào mà chả giống thợ nào.”
“Tôi thì khác chị, lần nào tới đây Nghiêm Nghiễm cũng cắt tóc, gội đầu cho tôi nên quen rồi. Nhất định tôi sẽ chờ bằng được cậu ấy.”
Tiếng nói chuyện vang lên không ngớt, đề tài bàn luận cũng thật phong phú, chuyển từ Nghiêm Nghiễm sang mặt tiền cửa hiệu. Mặt tiền cửa hiệu này tuy nhỏ, không thể sánh được với những tiệm cắt tóc xa hoa, hiện đại nơi đầu phố. Nhưng được cái ông chủ làm ăn thật thà, chưa bao giờ vì muốn kiếm tiền mà làm ăn gian dối, tráo trộn mấy thứ thuốc hóa học trôi nổi ngoài thị trường; giá cả cũng rất phải chăng; vì thế đa số khách hàng đều rất hài lòng, việc làm ăn càng lúc càng thuận lợi. Trong tiệm, ngoại trừ ông chủ, còn có hai người thợ có tay nghề rất khá. Một là cái cậu mập mạp quấn tạp dề đứng đằng kia, một tay cầm kéo, một tay cầm lược đang biểu diễn cách cắt tóc độc đáo của mình. Xẹt, xẹt ~ từng lọn tóc rơi xuống theo mỗi nhát kéo. Người còn lại chính là Nghiêm Nghiễm mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen. Dáng người cậu cao cao, tính tình thì trầm tĩnh, ít khi chuyện trò. Ngón tay thon dài của cậu vuốt từng lọn tóc, khóe môi dương cao tỏ vẻ hài lòng với tác phẩm của mình.
Tiếng chuyện trò huyên náo xung quanh không hề ảnh hưởng tới Nghiêm Nghiễm, thi thoảng cậu mới nhếch miệng một cái, tiếp tục nhuộm tóc cho khách hàng của mình.
“Màu này có chói quá không anh?” Cô nhóc đang tuổi thiếu nữ muốn thể hiện bản sắc riêng, thể hiện cái tôi của mình cho người khác nhưng lại sợ vấp phải sự phản ứng của cha mẹ hỏi Nghiêm Nghiễm “Bảy ngày nữa em đi học, thầy giáo có thấy không nhỉ? Trường của em không cho học sinh nhuộm tóc.”
“Không sao đâu, màu này chỉ khi em đi dưới ánh nắng nó mới hiện rõ hơn một tí.” Một lần nữa quan sát kỹ càng những lọn tóc ướt nhẹp thuốc nhuộm, Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu lên cho cô bé nhìn thấy gương mặt tỏ ý khẳng định của mình trong gương.
“Vậy… ba mẹ em thì sao, họ có thể phát hiện ra không? Mẹ em thì không sao chứ ba em thì ổng khó tính lắm.”
“Không, em yên tâm đi, không thể thấy được đâu …” Nghiêm Nghiễm còn đang suy nghĩ phải nói gì thêm để trấn an cô bé này thì bên ngoài vang lên một tiếng động loảng xoảng chói tai.
“Gian thương! Tao nói mày là gian thương. Mày dụ dỗ trẻ vị thành niên, có biết đây là tội gì không? Mày lại còn lừa gạt tiền của nó. Mày đúng là đồ làm ăn gian dối. Tao sẽ quậy tung chỗ này cho mày coi.”
Những người trong khu phố này thích nhất là xem náo nhiệt, thà rằng bỏ qua công việc thường ngày chứ nhất định không thể không xem những chuyện cãi cọ, đánh đấm ngay giữa đường giữa chợ như thế này. Người đàn ông bên ngoài vẫn không ngừng mắng chửi. Trong tiệm, khách khứa đang tán dóc ngồi chờ tới lượt mình thi nhau chạy ra ngoài “Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà cứ quang quác, quang quác lên thế?”
Cả cửa hiệu mới lúc nãy còn chật như nêm đến bây giờ lại vắng bớt hơn một nửa. Tóc của cô bé kia đã được nhuộm, phải một lúc nữa mới có thể xem kết quả thế nào. Nghiêm Nghiễm thừa dịp rảnh rỗi, tìm một góc trong phòng mà ngồi nghỉ ngơi. Còn nhớ dịp lễ trước cửa hiệu đông khách thật, đợt này chắc còn đông hơn, cách đây hai hôm lượng khách tới tiệm đã tăng gấp rưỡi ngày thường. Sáng nay, vừa mới mở cửa, đã thấy có vài người đợi sẵn bên ngoài. Mấy ngày này, tay chân phải hoạt động liên tục, đến gần nửa đêm mới được nghỉ. Nghiêm Nghiễm làm một phép tính sơ sơ, chắc mỗi ngày cậu cũng phải làm gần cả chục cái đầu; từ cắt tóc, duỗi tóc cho tới nhuộm màu, hấp dầu… Chẳng trách A Tam cứ than phiền “Qua cái đợt này chắc hai tay anh bị xà phòng ăn tới rộp da luôn quá!”
Bên ngoài, tiếng cãi cọ vẫn vang lên đều đều, người đàn ông kia thấy có một đám đông đang bu lại xem thì càng thêm to tiếng “Mày có biết con tao muốn thi vào trường trọng điểm không? Trước đây, nó chính là một lớp trưởng gương mẫu, tương lai tươi sáng… Cũng bởi vì mày, mày dạy nó chơi điện tử làm cho nó không thèm làm bài tập, học hành thì sa sút. Tao nói cho mày biết, mày chính là cái loại gian thương chuyên đi lừa gạt trẻ con. Tao sẽ đi kiện, tao phải làm cho mày sập tiệm thì mới hả dạ.”
Chẳng cần nhìn cũng biết, la hét một hồi, chắc chắn bây giờ khuôn mặt của ông ta đã đỏ lên như gấc, giọng nói thì khàn khàn nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ hung dữ, đáng sợ.
A Tứ xem chán một hồi liền chạy về thọt thọt tay Nghiêm Nghiễm “Lại là chuyện liên quan tới anh Ngụy. Nghe nói con của ông này lấy trộm tiền trong nhà để tới mua thẻ trò chơi ở quán anh Ngụy.”
Nghiêm Nghiễm ậm ừ một tiếng cho xong chuyện rồi bước lại xem màu tóc của cô bé kia như thế nào rồi.
A Tứ không buông tha cậu “Cậu không ra xem à?”
Cô bé này đã dặn đi dặn lại rằng phải nhuộm màu nào đó mà gần với màu tóc đen một chút cho khó phát hiện nên khi thuốc nhuộm phát huy tác dụng rồi Nghiêm Nghiễm cũng không thấy rõ ràng cho lắm. Cậu lật từng lọn tóc ra, cố gắng phân biệt xem màu nhuộm có đều hay không “Bận rộn như vậy, cậu còn có tâm trạng mà lo chuyện bao đồng? Lo mà phục vụ khách cho tốt đi, không khéo chú Khoan lại mắng cho một trận bây giờ.”
Quay đầu lại, quả nhiên A Tứ đã thấy chú Khoan (cũng chính là ông chủ) kéo mình qua một bên mà giáo huấn một thôi, một hồi.
Mấy vị khách tò mò xem cãi nhau một lát cũng từ từ quay lại cửa hiệu. Nhuộm tóc cho cô bé này coi như xong, Nghiêm Nghiễm kéo một vị khách quen lại ghế ngồi “Nghiêm Nghiễm, cậu tư vấn cho chị một chút coi. Xem thử xem lần này chị nên để tóc uốn như thế này hay duỗi ra? Mấy đứa bạn chúng nó đều nói chị uốn tóc trông già đi mấy tuổi, chị thì lại thích thế, trông nó có vẻ chững trạc một chút…”
|
Ngoài kia, ồn ào vẫn chưa dứt. Quả thật, đáng kính nhất trên thế giới này chính là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Từng tiếng “gian thương”, “tội phạm”, “lừa dối” như phát ra tận tâm can, nghe sao mà thảm thiết đến thế. Đám đông bỗng dưng sôi nổi hẳn lên “Ái chà chà, có chuyện hay rồi!” A Tứ sợ chưa đủ thu hút bèn phụ họa thêm “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, chú Khoan, chú coi kìa, tiệm bên cạnh đang đánh nhau….” Giọng của cậu cứ oang oang, lấn áp hết tiếng rì rầm trong này. Nhưng lời còn chưa dứt, chú Khoan đã cốc vào đầu A Tứ một cái.
“Đánh nhau này!”
Mọi người vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ lại hối hả chạy ra ngoài, chỉ sợ mình bỏ sót chi tiết nào dấy. Ngay cả mấy cô đang được quấn tấm vải lót ngồi trên ghế cũng nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại liếc mắt ra bên ngoài.
Nghiêm Nghiễm vẫn chẳng chú ý gì tới những tiếng động ầm ĩ ngoài cửa. Có người vì muốn xem mà không kịp chờ cho tóc khô đã vội vã đứng lên “Cô à, chờ một chút … Chú Khoan mau tính tiền cho khách này!”
Quầy tính tiền đặt trước một khung cửa bằng thủy tinh. Nghiêm Nghiễm đứng vào bàn định viết giấy tính tiền cho khách, nhân lúc sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, cậu liếc mắt ra phía ngoài cửa. Xuyên qua tầm vai của mấy người đứng vây xung quanh, Nghiêm Nghiễm nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo mắt kính, có lẽ là người vẫn la lối om sòm nãy giờ, một tay ông nắm cổ áo người thanh niên bên cạnh, tay kia giơ thành hình nắm đấm chuẩn bị nện vào mặt anh ta. Ở phía sau, có một cậu bé tầm mười bảy, mười tám tuổi, dáng vẻ sợ sệt, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt của cậu bé cũng giống như nét mặt của mấy đứa trẻ bên trong quán điện tử, trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, trong trẻo pha lẫn nét ngây thơ của tuổi mới lớn. Hai tay cậu đang nắm lấy áo của cha mình, cố gắng ngăn cơn tức giận của ông.
Có điều rất lạ, từ nãy tới giờ, người thanh niên bị túm cổ áo lại rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng còn đắc ý nói ra mấy câu phản bác lại những lời buộc tội của người đàn ông đang nổi trận lôi đình. Nhưng khuôn mặt của hắn lúc nào cũng vênh vênh, tỏ vẻ bất cần nên càng làm cho ông bố kia tức giận hơn.
Cuối cùng, tranh chấp cũng tới hồi chấm dứt. Người thanh niên kia khoát tay ông bố ra rồi ghé sát ông ta nói mấy câu gì đó. Mặc dù không nghe, nhưng Nghiêm Nghiễm thừa biết hắn đang nói cái gì.
“Vậy chú cứ đánh cháu một trận cho hả dạ đi ạ.” Ngụy Trì đã quá quen thuộc với việc phải ứng phó với những bậc cha mẹ gương mẫu tới mắng vốn mình như thế này.
Quả nhiên, người đàn ông kia đánh hắn thật. Phải công nhận là Ngụy Trì diễn rất tốt, tên “gian thương” này còn che mũi chậm rãi ngã xuống đất, ngã xong rồi còn giở ra một chút kỹ xảo, giãy giụa co quắp mấy cái cho thêm phần chân thật. Ông bố thu tay lại, ngẩng cao đầu, lôi cổ thằng con bất trị về. Trước khi đi, ông ta còn ngó lại coi thằng gian thương kia có chết hay không?
Trò hay hạ màn, mọi người ai về việc nấy. Nghiêm Nghiễm thấy Ngụy Trì đứng lên, cậu rũ mi mắt, quay nhanh vào trong nhà. Lúc này, những tiếng gọi “Nghiêm Nghiễm”, “Nghiêm Nghiễm” tiếp tục vang lên rộn rã.
“Nghiêm nghiễm, tôi đang chờ cậu để cắt tóc đó.”
“À, chị Trương, chị chờ em một chút, một xíu nữa thôi.”
“Nghiêm Nghiễm, có cần tăng thêm nhiệt độ không? Sao tóc chị lại không quăn gì hết?”
“Đúng rồi, phải tăng nhiệt một chút. Lần này chị đổi loại thuốc uốn khác nhé, loại lần trước hiệu quả không kéo dài.”
“Nghiêm Nghiễn, tôi thì đang muốn đổi kiểu tóc. Cậu xem thế nào tư vấn cho tôi một chút nhé!”
“…”
Lúc Ngụy Trì bước vào, Nghiêm Nghiễm đang loay hoay tới chóng mặt. Vừa trực tiếp làm tóc cho một vị khách lại phải trả lời mấy câu hỏi của mấy cô, mấy bà líu ríu xung quanh. Dáng vẻ của cậu thật bận rộn, giống như chẳng hề để ý gì tới những chuyện nãy giờ.
A Tứ len lỏi như lươn, xuyên qua đám đông, lại gần chào hỏi “Anh Ngụy, anh cũng tới cắt tóc sao?”
Nghiêm Nghiễm cúi đầu, cố gắng tập trung ánh mắt của mình vào những sợi tóc dài ngắn lẫn lộn trên mái đầu phía dưới “Lọn tóc này của chị bị chẻ ngọn rồi, chị có muốn cắt nó đi không?”
Tiếng máy sấy ù ù của A Tam gian bên cạnh lấn át cả tiếng người nói bên này.
Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, Nghiêm Nghiễm tiếp tục cúi xuống vẻ như đang nghiên cứu, sáng tạo ra một kiểu tóc thật độc đáo.
Ngụy Trì đã quen thuộc với nơi này, anh lại bàn tính tiền, lấy một mảnh khăn giấy ra khỏi hộp rồi nhét lên mũi mình. “Nghiêm Nghiễm, tóc tôi dính bẩn hết rồi!”
“Nghiêm Nghiễm, cậu mau gội đầu cho tôi đi.”
Nghiêm Nghiễm cầm lấy một miếng xốp bọt biển phủi phủi tóc rụng trên người vị khách bên dưới.
“Nghiêm Nghiễm, tóc của tôi cũng dài rồi.”
Nghiêm Nghiễm bước tiếp một bước vào phía trong uốn tóc cho một người khác.
“Nghiêm Nghiễm, tối nay cậu phải cắt tóc cho tôi đó!”
Nghiêm Nghiễm giúp A Tam sấy tóc cho khách hàng.
“Nghiêm Nghiễm…”
“Không rảnh.”
Sau đó, chẳng còn tiếng nói nào của Ngụy Trì nữa, không khí bỗng trầm hẳn xuống. Nghiêm Nghiễm tắt máy sấy, nghiêng người qua một bên, bên quầy tính tiền đâu còn nữa bóng hình của người có cái miệng ngọt xớt kia!
A Tứ cười hì hì chạy lại “Nghiễm à, anh Ngụy nói tối nay cậu cắt tóc cho anh ấy. Vừa rồi tiếng máy sấy lớn quá, chắc có lẽ cậu không nghe thấy?”
“Tôi có nghe thấy.” Vẻ mặt Nghiêm Nghiễm có phần không vui “Lại quầy tính tiền lấy giấy tờ lại đây giúp tôi.”
-‘๑’-HẾT CHƯƠNG 1-‘๑’-
|
CHƯƠNG 2 BIÊN TẬP & HIỆU CHỈNH : TIỂU NAM ĐAM mê sự hoàn MỸ
Tự hào là HỦ NAM
—–♥—–
Buổi tối, trong tiệm vẫn ồn ào như cũ, tới khi cửa hiệu bên cạnh đóng cửa rồi mà bên này đèn điện vẫn sáng trưng như ban ngày, tiếng máy sấy tóc vang lên đều đều không ngớt tới nỗi mà chủ hiệu cắt tóc đầu phố đi qua cũng phải đứng lại mà ghanh tỵ “Chú Khoan, làm việc gì mà chăm chỉ dữ vậy, chú có cơm ăn nhất định phải chừa cho chúng tôi chén cháo nha~”
Chú Khoan cười cười làm hòa “Đâu có, là các vị nhường tôi đấy thôi, ông chủ Liễu, đi thong thả~”
Gần đây, chú Khoan lúc nào cũng vui vẻ, chả là vợ chú đã có thai. Gần bốn mươi tuổi rồi mới được mụn con này, coi như là ông trời có mắt thương tình. Ông vất vả, bươn trải nhiều năm ngoài xã hội, mong muốn lớn nhất của ông chính là có được gia đình nho nhỏ, một mái ấm thuận hòa để vui vẻ lúc tuổi xế chiều. Giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện, thử hỏi không vui sao được? Bởi thế cho nên, cứ chập tối là chú Khoan lại vội về nhà chăm sóc cho bà xã, mọi việc trong tiệm đều giao lại hết cho Nghiêm Nghiễm.
Gần tới khuya, khách hàng về gần hết, không khí ồn ào cũng yên lặng trở lại. Nghĩ thì thật là tức, A Tam, A Tứ bọn họ đều lấy cớ phải đưa đón bạn gái nên đều về từ sớm. Trong tiệm chỉ còn lại ba người mới tới học nghề là Hoàng Mao, A Lục, Hồng Trung; vì là lính mới nên chưa dám làm liều, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo những gì mà các “sư huynh” chỉ bảo; cho nên giờ này vẫn chưa dám về, họ còn đang đứng tán dóc bên quầy tính tiền. Nghiêm Nghiễm nhìn trời, thấy không còn sớm, chắc cũng hết khách rồi, cậu tính để cho mấy người kia đi trước, một mình ở lại thu dọn đồ đạc một chút rồi khóa cửa về sau.
Trong tiệm cắt tóc, thứ dễ bắt gặp nhất chính là… tóc; nào thì tóc ngắn, tóc dài, tóc trắng, tóc đen, tóc thẳng, tóc uốn… Cầm lấy cây chổi quét những mớ tóc rơi trên sàn nhà, không biết từ ngóc ngách nào, một sợi tóc bay bay trong gió rớt xuống chân Nghiêm Nghiễm. Chú Khoan đã từng hỏi “Có biết vì sao người xưa lại dùng câu ‘Kết tóc xe duyên’ để ví về tình yêu đôi lứa không?” Vì tình yêu con người ta cũng giống như tóc trên đầu mình vậy. Rụng một sợi, thấy vẫn bình thường. Hai sợi mất đi rồi vẫn không có cảm giác gì. Từng sợi, từng sợi rơi xuống mới có chút nuối tiếc. Đến khi mái đầu rụng sạch rồi thì mới bừng tỉnh, nhận ra những gì mình đã mất. Nhưng thời gian có quay ngược lại bao giờ?
Nghiêm Nghiễm thì lại có suy nghĩ khác về câu “Kết tóc xe duyên” đó. Cậu cho rằng tình yêu của hai người luôn cần có quá trình tích lũy nhất định. Như mái tóc, chỉ nhìn đơn thuần từng sợi thì thấy nó chỉ là một vật thể mỏng manh, dễ đứt. Nhưng nếu nhiều sợi tóc cùng liên kết lại với nhau trên một mái đầu, dựa sát vào nhau lại cho người ta cảm giác thật vững chắc, bền chặt.
Chợt có linh cảm như ai đó đang nhìn mình, Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu, ra là cậu bé bị bố lôi đến tiệm internet của Ngụy Trì lúc chiều. Cậu đang nắm lấy chốt cửa, nửa muốn vào, nửa lại không dám vào.
Nghiêm Nghiễm kéo cửa ra “Cậu tới cắt tóc à? Chúng tôi đóng cửa rồi, mai cậu hãy quay lại đi!”
Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn Nghiêm Nghiễm một chút rồi liếc sang tiệm internet của Ngụy Trì bên cạnh “Cửa hàng bên cạnh cũng đóng cửa rồi?”
Thấy Nghiêm Nghiễm gật đầu, cậu bé tỏ vẻ thất vọng “À, ra vậy…Cám ơn anh.”
Nghiêm Nghiễm nói: “Em muốn tìm Ngụy Trì sao?”
Cậu bé cúi thấp đầu, chán nản “Ừ” một tiếng.
Nghiêm Nghiễm nhìn vào đồng phục của cậu, cậu bé này còn đang là học sinh trung học “Ba em đâu rồi, sao trễ thế này em chưa về nhà?”
“Ông ấy đi đánh bài rồi. Đêm nào ông ấy cũng đi chơi mạt chược suốt đêm, hừng sáng mới quay về.”
“Còn mẹ em?”
“Trực ca đêm.” Cậu bé rất gầy, chỉ cao tới ngực của Nghiêm Nghiễm, bộ đồng phục học sinh trên người cậu rộng thùng thình, nhìn lướt qua giống hệt như mầm đậu xanh hay được hầm trong nhiều món ăn thường ngày. Cậu nói nhỏ như thì thầm với Nghiêm Nghiễm “Em chỉ có cơ hội tối nay thôi, sợ rằng sau này không đi ra ngoài được nữa. Ba em, ông ấy nói từ ngày mai sẽ nhốt em ở trong nhà.”
Nghiêm Nghiễm thở dài, nghiêng người để cậu bé bước vào bên trong “Em cứ ngồi đây mà chờ, một lát nữa anh ta sẽ đến.”
Cậu bé khó hiểu, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Nghiêm Nghiễm. Nghiêm Nghiễm lại không thèm để ý, quay người vào trong tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Cửa hàng của Ngụy Trì chuyên kinh doanh máy chơi điện tử, linh kiện đi kèm, thẻ chơi game trên mạng, rồi cả thẻ cào điện thoại di động, và mấy thứ linh tinh liên quan nữa… Đôi khi anh ta còn làm đại diện phát hành độc quyền của một vài hãng trò chơi trực tuyến. Khách hàng chủ yếu là tầng lớp “tiểu tri thức” tức là học sinh tiểu học, trung học, phổ thông. Bởi vậy người ta mới gọi anh là gian thương, chuyên đi lừa tiền của trẻ con. Bọn trẻ ham chơi học ở mấy trường gần đây thì cứ luôn miệng “Anh Ngụy, anh Ngụy” như gọi một thần tượng anh hùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp.
Cậu bé kia nói, bạn bè hay gọi cậu là Đậu Nha. (mầm đậu xanh)
Nghiêm Nghiễm phì cười.
Cậu bé xấu hổ, tìm tới băng ghế gần tường, nhìn ngó, đánh giá xung quanh “Anh Ngụy bao giờ thì tới ạ?”
Nghiêm Nghiễm thu hồi nụ cười, đem mấy lọ thuốc nhuộm trên bàn cất vào thùng đựng dụng cụ “Không biết.”
“Anh có chắc anh ấy sẽ đến không?”
“Có. Sẽ đến.”
Đậu Nha không tin. Nghiêm Nghiễm cầm một cái kéo, đưa lên phía đèn huỳnh quang, nheo nheo mắt. “Nếu hôm nay anh ta không tới thì sau này đừng hòng tới đây được nữa.”
Vừa dứt lời, cánh cửa thủy tinh nặng nề vang lên một tiếng “Két”. Đầu tóc của Ngụy Trì xù lên như một con nhím, hắn tươi cười bước vào “Em trai, gội đầu cho anh!” Ngụy Trì không hề nhận ra sự tồn tại của một người thứ ba trong căn phòng.
Nghiêm Nghiễm không nói gì, chỉ nhìn Đậu Nha. Còn Đậu Nha thì thật sự sửng sốt, không ngờ anh Ngụy tới đây thật.
Ngụy Trì đặt cái túi mình xách theo lên quầy tính tiền, đưa mắt nhìn theo Nghiêm Nghiễm mới phát hiện Đậu Nha đang ngồi ở góc nhà. Nhất thời, hắn nhảy dựng lên “Thằng nhóc này, sao lại tới đây làm gì?”
Nghiêm Nghiễm bỗng dưng lại thích xen vào chuyện của người khác “Tới tìm anh.”
Đậu Nha sợ sệt đứng lên “Anh Ngụy, chuyện này…”
Lời còn chưa dứt đã bị Ngụy Trì nạt cho một trận “Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay! Có cần tôi gọi ba cậu tới đây không? Sau này không cần tìm tới đây nữa. Mất công lỗ mũi của tôi lại phải chịu đau thêm một lần.”
Đậu Nha vẫn rụt rè “Anh Ngụy, anh có thể giúp em giữ mấy món đồ trong tài khoản trực tuyến của em không. Chờ sang năm mới có tiền mừng tuổi, nhất định em sẽ mua về.”
“Biến, lúc trước mua mấy thứ đó của tôi cậu chả nói là chờ tiền mừng tuổi rồi sẽ trả còn gì?”
“À, thì, đó là khoản tiền mừng tuổi khác, lần này lại là khoản khác nữa.”
“Cậu làm vậy tưởng ba cậu sẽ không biết à?”
“Bây giờ thì ông ấy biết rồi.”
“Cậu coi lại mình đi, lớp mười rồi, nên tập trung vào học hành cho thật tốt ấy.”
“Có, có mà, thành tích kỳ rồi của em rất tốt.”
Nghiêm Nghiễm không nhịn được “Xì” một tiếng, bật cười.
Tóc của Ngụy Trì như dựng đứng cả lên, hắn kéo cậu nhóc ra ngoài “Đi, đi, đi. Cậu cứ nói mãi chuyện này, tôi chán lắm rồi, về mà lo thi cử cho tốt đi.”
Hai người giằng giằng co co một hồi trước cửa tiệm, Nghiêm Nghiễm khoanh tay trước ngực, ngồi sau quầy tính tiền xem kịch vui trước mắt. Xem ra Đậu Nha quyết không buông tha cho Ngụy Trì, cậu bé sẽ gọi “Anh Ngụy, anh Ngụy” cho tới khi nào hắn đồng ý mới thôi.
Ngụy Trì thì liều mạng muốn trốn. Ngồi ở bên trong cũng có thể nghe thấy tiếng nói của hắn “Ông trẻ à, không phải tôi không muốn giúp, mà còn ba cậu, phải tính sao đây?”
Nghiêm Nghiễm cúi đầu mà cười. Một lúc sau, không biết Đậu Nha nói cái gì mà Ngụy Trì đã bình tĩnh trở lại, giọng điệu êm dịu hơn trước. Nghiêm Nghiễm ngắm kỹ con người này một lần nữa. Đầu thu, gió phất phơ từng trận, hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bỏ vài cái cúc trên ngực, quần thì ống thấp ống cao, hai chân đi một đôi tông đỏ chói, nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn cỡ bự. Có nhìn mòn con mắt cũng không thấy hắn có vẻ lương thiện một chút nào. Thế mà hắn còn dùng một khuôn mặt nghiêm trang mà nói rằng “Thôi được rồi, khi nào thi xong, cậu hãy tới đây cùng ba mình. Nếu không mấy thứ đồ đó, tôi sẽ bán hết cho người khác. Cậu đồng ý không?”
Đậu Nha gật đầu lia lịa, Ngụy Trì đắc ý, ra vẻ hài lòng vỗ đầu cậu bé “Về nhà đi, kẻo ba cậu lại đi tìm bây giờ. Phải biết nghe lợi dạy bảo của người lớn, học hành cho tử tế, biết không? Không nên giận dỗi với cha mình làm gì, không có ông ta thì làm sao có cậu trên đời này? Có thế mà cũng không hiểu.”
Ngụy Trì nói xong, nhìn vào trong kính, hắn lè lưỡi ra làm mặt quỷ trêu Nghiêm Nghiễm. Nghiêm Nghiễm lúc này đang chuẩn bị vòi phun nước để gội đầu cho hắn nên không thấy. Ngụy Trì đẩy cửa nhưng không vào “Nghiêm Nghiễm!”
Nghiêm Nghiễm đứng cạnh bàn trang điểm, ngẩn người một lúc “Ừ?”
Ngụy Trì chỉ vào cái túi mới đặt trên quầy tính tiền, bên trong túi là một hộp cơm “Bữa ăn khuya, anh mang cho cậu.”
Nghiêm Nghiễm khó hiểu trong chốc lát.
Ngụy Trì nhìn thấy trên bàn trang điểm vẫn còn kéo, lược, dao cạo, thuốc nhuộm, đồ dùng này nọ vẫn được bày biện chỉnh tề, đầy đủ. Nhìn xuống đất, thấy một cái chổi đang ép sáp một cái ki hót rác đầy tóc. Ngụy Trì nở một nụ cười thỏa mãn “Hắc hắc, cậu đang chờ anh thật à?”
Nghiêm Nghiễm quay đầu vào trong “Không có chuyện đó đâu.”
Ngụy Trì nhíu mày nhìn cậu một lúc lâu rồi mới “À” một tiếng, cười một cách khó hiểu, dựa vào cánh cửa kính dày cộp, nói với theo Nghiêm Nghiễm “Nghiêm Nghiễm à, anh có thể không quấn tấm vải che kia được không?”
Bên trong, không có động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng “rắc… rắc…” mở vòi nước. Khóe miệng Ngụy Trì vẫn cao tận mang tai.
HẾT CHƯƠNG 2
|
CHƯƠNG 3 BIÊN TẬP & HIỆU CHỈNH : TIỂU NAM ĐAM mê sự hoàn MỸ
Tự hào là HỦ NAM
—–♥—–
Tiệm Internet của Ngụy Trì mở cửa hồi đầu tháng năm. Hôm khai trương, pháo dền khắp nơi, hắn còn thuê cả một đội lân sư rồng tới góp vui, chiêng trống rùm beng cả một góc phố. Người đi qua đứng lại xem, vây kín trước mặt cửa hiệu khiến cho giao thông của đoạn đường bị tắc nghẽn trong cả tiếng đồng hồ. Có cô bé mắt to dễ thương đứng một mình xem pháo nổ, tiếng pháo đùng đoàng làm cô thét lên một tiếng, hai tay bịt chặt tai lại, cứ đứng ngây một chỗ chờ cho pháo không còn nổ nữa mới dám chạy thật nhanh về nhà.
Mấy người thợ trong tiệm cắt tóc bỏ bê khách hàng, chạy hết ra ngoài coi múa lân làm chú Khoan giận đến tím cả mặt. Nghiêm Nghiễm thật biết cách khiến người khác vui lòng. Thấy ông tức giận, cậu liền pha cho ông một tách trà nóng. Nghiêm Nghiễm quay đầu nhìn ra ngoài, không thấy cô bé dễ thương lúc nãy nữa, chỉ thấy xác pháo bay bay trong gió. Một lớp khói mịt bao trùm trong không trung, nửa giờ sau vẫn chưa tan biến.
Lại thêm một đợt pháo đỏ rền vang. Một cậu trai mặc áo T-shirt lao vào giữa đám đông nhảy hip-hop sôi động. Thỉnh thoảng, cậu ta lại bị tiếng pháo nổ làm cho giật mình kêu lên “Oa, Oa”. Cậu trai phối hợp khá nhuần nhuyễn những động tác thân thể với biểu cảm của khuôn mặt. Mặt cậu hiện rõ sự ngây thơ pha nét ham vui của tuổi mới lớn.
Nghiêm Nghiễm nhìn những hình ảnh này, đột nhiên lại nhớ tới ước mơ những ngày thơ ấu. Khi đó, cậu chỉ mong cho mình lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền. Sau đó đi mua thật nhiều pháo, đặt trước cửa nhà, cậu sẽ ngồi đó, từ sáng tới tối mà lắng nghe âm thanh đì đùng của nó, thứ âm thanh mà chỉ những ngày tết mới có, thứ âm thanh khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
Ước mơ chỉ có vậy, nhưng giờ lớn rồi, nghĩ lại thì thấy mình thật trẻ con. Cũng giống như lúc nghèo khổ, con người ta thường chỉ muốn có những thứ mà mình đang thiếu thốn, cho dù đó là những thứ thật nhỏ nhoi, chẳng đáng là gì. Có khi người khác nhìn vào còn cho đó là người không có ý chí phấn đấu nữa. Ví dụ như, sáng sớm, trời lạnh, nhìn thấy ly sữa đậu nành nóng hổi bên đường nhưng không có tiền mua. Ắt hẳn ta sẽ tự nhủ là khi nào có tiền, phải mua một, không, mà phải là cả chục ly uống cho thỏa thích mới thôi. Thật là ~ Nghiêm Nghiễm khẽ lắc đầu.
Ngày đó, Ngụy Trì đã làm được điều mà hắn muốn làm. Chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền mà hắn có thể khiến cho cảnh sát làm ngơ chuyện đốt pháo rầm trời kia, nếu muốn, chắc có lẽ hắn có thể mở một tiệm bán pháo cũng nên. Tiếng pháo đinh tai nhức óc cứ vang mãi, cho tới khi mấy người ở chung cư bên cạnh qua phản ứng dữ dội mới thôi.
Cũng may là Ngụy Trì chưa tìm đài truyền hình tới để quay phỏng vấn, nhưng với khả năng luồn lách của mình, chắc chắn hắn có thể. Chỉ có điều, hắn vẫn e ngại cho thể diện của bà ngoại đang làm chủ nhiệm câu lạc bộ người cao tuổi của khu phố. Tiếng pháo vang không lâu, bà đã dẫn theo mấy cô, mấy dì về hưu trong khu phố tới tận nơi. Giọng bà cứ sang sảng, tuôn ào ào như súng liên thanh.
Không còn là chuyện nội bộ trong gia đình, bà lão hét lớn một câu “Muốn đi tù hả thằng mất dạy.”
Ha ha, có thế thôi mà ông chủ Ngụy không sợ trời, không sợ đất của chúng ta ngay lập tức đã khom lưng, hai tay chắp phía trước, giọng nói đầy khiêm nhường “Bà ngoại, hôm nay cửa hàng con khai trương, chỉ vui một chút thôi mà…” Dáng vẻ của hắn khúm núm giống hệt một con chuột đang đứng trước miệng mèo, mặt thì tái đi, lúng ta lúng túng.
Mọi người đứng xem xung quanh được một trận cười hả hê. A Tam đứng trên cầu thang cười tới nỗi xém chút nữa là ngã xuống. Ngụy Trì khẽ đưa mắt về phía bên này thì thấy Nghiêm Nghiễm đang lấy khăn lau kính, khóe miệng của hắn nhẹ cong lên, một nụ cười đầy bức xúc, không cam lòng.
Thế là từ đó, hình tượng “lưu manh” của Ngụy Trì đã sụp đổ. Về sau, cứ mỗi lần thấy hắn ra dáng bậc đàn anh, quát nạt mấy đứa học sinh trung học, tỏ vẻ ta đây chẳng sợ gì hết là Nghiêm Nghiễm lại nhớ ngay tới hình ảnh một đứa cháu ngoan ngoãn khom lưng, cúi đầu trước bà ngoại rồi mỉm cười.
Khai trương thuận lợi, khách nhiều như mây. Nghiêm Nghiễm có đôi khi đứng ở bên trong mà nhìn ngắm cảnh tượng tấp nập bên ngoài, đối diện là quán ăn Dương Châu, cạnh đó là hiệu quần áo với đủ loại màu sắc. Quán hải sản nơi ngã tư lúc nào cũng có xe cộ ra vào tấp nập. Còn cửa hàng internet bên cạnh thì thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng đại loại như thế này “100? Sao cậu không về lấy miếng nhựa mà làm một tấm tương tự đi. Thẻ này anh mới nhập về từ Nhật Bản, bán với giá đó còn không đủ tiền vé máy bay.”
“Hỏng rồi? Mới chơi một lúc mà đã hỏng rồi? Nói có gì không hiểu thì phải hỏi tôi, không nghe, còn nói là mình biết hết. Bây giờ nhìn đi… biết mà thế này à? Làm sao bây giờ? Cậu hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai? Không lẽ đi bắt đền mấy người sản xuất linh kiện?”
“Này này, hai cái thằng này. Hôm nay là thứ tư, không phải nhà trường tổ chức học ngoại khóa sao? Biến, không nhiều lời nữa. Tôi còn lại gì mấy trò bịa đặt của mấy cậu, tưởng tôi chưa đi học à? Cậu có biết vì sao mỗi lần chơi trò FIFA World Cup đều bị thua tơi bời không? Còn chưa nắm vững mặt chữ tiếng Anh mà đã đòi chơi bản gốc rồi sao? Về mà học lại mấy chữ đó đi rồi tới đây nói chuyện sau nhé!”
Ngụy Trì rất nhanh chóng làm quen, thậm chí là thân thiết với chú Khoan và đám thợ cắt tóc trong tiệm. Hắn còn mời mọi người sang bên đó chơi không tính tiền. Ngụy Trì năm nay cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, đối với hắn cho dù ngồi học trong nhà trường hay đi ra ngoài kiếm tiền cũng không có gì khác nhau. Mục đích cuối cùng chẳng phải đều là muốn kiếm thật nhiều tiền đó sao? Mỗi lần chú Khoan vừa đi khỏi là A Tam, A Tứ như trúng quả đậm, ba chân bốn cẳng chạy sang quán của Ngụy Trì. Nghiêm Nghiễm bị bọn họ kéo theo mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ đứng quan sát bên cạnh. Ngụy Trì thấy thế liền chạy qua bắt chuyện “Anh chàng đẹp trai, lần sau qua tiệm chú Khoan, cậu nhất định phải cắt tóc cho tôi đấy nhé!”
Nghiêm Nghiễm lấy tay chỉ vào đám A Tam, A Tứ “Anh tìm bọn họ ấy, họ cắt tóc giỏi hơn tôi.”
Khách hàng nam thường tìm đám A Tam, nữ thì hay chờ Nghiêm Nghiễm; thường là như vậy.
“Thật sao?” Ngụy Trì nhìn qua một vòng như muốn đánh giá tổng thể về Nghiêm Nghiễm, mắt hắn chợt lóe lên, kiên quyết lắc đầu “Không, tôi nhất định sẽ tới tìm cậu.”
Nói xong, hắn tự động để một cái điều khiển vào tay cậu, còn mình thì giành lấy cái của A Tam “Anh chàng đẹp trai, tôi với cậu chơi một ván?”
Nghiêm Nghiễm không nhịn được ánh mắt khiêu khích của người này, hai mắt cậu chăm chú nhìn màn hình “Tôi tên là Nghiêm Nghiễm.”
“Tôi biết, ngay ngày đầu khai trương tôi đã biết.” Hai mắt của Ngụy Trì cũng dán sát vào màn hình phía trước, đôi tay điều khiển trò chơi một cách thuần thục. “Mỗi ngày tôi đều nghe thấy mọi người bên đó réo tên của cậu. À, quên mất, tôi tên là Ngụy Trì, ‘Trì’ có nghĩa là ‘trễ’ ấy!”
Chỉ một lúc sau, Nghiêm Nghiễm đã đại bại rất thê thảm. Theo như lời của A Tứ thì “Thật là, không còn lời gì để nói… Nghiêm Nghiễm à, phải cảm ơn cậu, bây giờ biết được bản lĩnh của cậu mới khiến tôi tự tin vào khả năng của mình nha!”
Khuôn mặt Nghiêm Nghiễm đỏ bừng, cậu giựt lấy điều khiển, gắt gỏng “Chơi lại.”
Lại một lần nữa – thua chỏng vó.
Hai người cứ vờn nhau như thế cho tới khi nghe thấy tiếng chú Khoan hét vọng sang “Mấy đứa chúng mày chạy đi đâu hết rồi hả? Lại đi chơi bời rồi phải không? Nghiêm Nghiễm, trông coi cửa hiệu thế này đây sao?”
Cả đám thợ chính lẫn thợ học việc cụp đuôi chạy về.
Ngụy Trì chờ cho mọi người đi rồi mới kéo Nghiêm Nghiễm lại, nói nhỏ vào tai cậu “Nghiêm Nghiễm, đừng quên.”
“Biết rồi.” Nghiêm nghiễm tức giận quay đầu lại, “Lần sau, anh muốn tôi cắt tóc cho anh chứ gì?”
Ngụy Trì nhăn mày “Không phải chuyện này.”
“Thế chuyện gì?”
“Tôi tên là Ngụy Trì, ‘Trì’ của ‘trễ’, nhớ chưa?” Ngụy Trì nở một nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Ánh sáng bảy màu từ màn hình bên cạnh rọi lên khuôn mặt hắn. Hình ảnh này, thật khó quên!
……………
Chỉ mấy ngày sau đó, một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Tứ Xuyên, cả nước tràn ngập trong bi thương.
Hằng ngày, đài truyền hình liên tục đưa tin về những hoạt động cứu nạn đang được gấp rút triển khai. Đập vào mắt người xem là những hình ảnh chết chóc, những tiếng thở dài ngao ngán. Việc làm ăn trong tiệm của chú Khoan cũng không tốt như trước, khách hàng thưa thớt. Trong tình cảnh đồng bào mình gặp hoạn nạn nước sôi lửa bỏng, có mấy ai có tâm trạng mà bận tâm xem tóc mình ngắn hay dài thế nào?
Chú Khoan ngẩn người nhìn lên chiếc ti-vi treo ở góc tường. Nghiêm Nghiễm cùng mấy người kia không có việc gì làm, ngồi yên lặng gần đó. Xem được một lúc, cô Khoan không khỏi xúc động, khóc thút thít chạy ra ngoài. Chú Khoan đưa cho cô một chiếc khăn tay “Đàn bà có chồng rồi sao vẫn mít ướt như thiếu nữ vậy?” Thừa lúc không có ai để ý, chú đưa tay lau vội giọt nước đọng trên khóe mắt của mình.
Nghiêm Nghiễm thấy hai mắt mình cũng cay cay, vội vã đi ra ngoài hiên hóng mát. Bất chợt, nghe được tiếng nói của Ngụy Trì ở bên cạnh “Anh nói rồi, hôm nay anh đóng cửa.”
Hai học sinh trung học đứng mãi trước cửa, không chịu đi “Anh Ngụy, anh cho chúng em vào chơi đi, một tiếng thôi. Chúng em sẽ không ồn ào đâu!”
Giọng nói của Ngụy Trì có vẻ thật u buồn “Đến tiệm khác đi, hôm nay tâm trạng anh không được tốt.”
“Anh Ngụy, anh cũng không phải không biết mấy tiệm kia hôm nay cũng đóng cửa, chúng em chỉ biết trông cậy vào anh. Anh, coi như anh thương hai đứa em này, cho chúng em chơi hai máy thôi, đi anh!”
“Rầm” một tiếng đập bàn, đập ghế vang lên, hai cậu học sinh sợ quá, lui lại phía sau vài bước. Nghiêm Nghiễm bước gần lại, nhìn vào bên trong, ra là Ngụy Trì vừa đạp đổ cái bàn uống trà giữa phòng, nước văng tung tóe lên cả tường “Cút! Con mẹ nó! Đầu óc chúng mày có biết suy nghĩ không? Cả nước đang gặp chuyện gì mà không biết hả? Một ngày không chơi điện tử thì chết sao? Còn nói nữa, tao sẽ nắm đầu chúng mày nhét hết vào màn hình điện tử cho chúng mày chết ngập luôn trong đó!”
Hai thằng bé bị dọa tới phát run, há miệng, lẩy bẩy chạy mất dép khỏi cửa hàng của Ngụy Trì. Nghiêm Nghiễm vẫn đứng ngoài, nhìn một mớ hỗn độn bên trong và cả Ngụy Trì, chiếc áo của hắn đang vấy bẩn bởi nước trà.
Ánh mắt Nghiêm Nghiễm không rời khỏi bàn tay đang nắm chặt tấm khăn giấy của Ngụy Trì. Trên tường, chiếc TV LCD 42 inches vẫn không ngừng cập nhật những tin tức mới nhất về trận động đất. Nghiêm Nghiễm bất chợt phát hiện, tên “gian thương” này cũng không tới nỗi “gian” như mọi người vẫn nghĩ. Hắn cũng là một con người, hắn cũng có trái tim, cũng biết rung cảm… “Này, sao lại đập phá đồ đạc như vậy, muốn dẹp tiệm à?”
Ngụy Trì không ngờ người kia sẽ đến, nhất thời hắn đông cứng tại chỗ, nước trà vẫn nhỏ giọt từ cái ấm vỡ trên bàn. Luống cuống tay chân, ông chủ Ngụy không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối như vậy. Hắn nhanh chóng giấu cái khăn giấy về sau lưng.
Thấy ánh mắt hài hước của Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì biết cậu đã nhìn rõ hành động vừa rồi của mình, hắn thầm mắng trong lòng “Ngụy Trì, Mày đúng là một thằng ngốc!”
Nghiêm Nghiễm không muốn làm hắn khó xử, xoay người nhặt mấy tờ tạp chí dưới đất giúp hắn.
Ngụy Trì gọi nhỏ “Nghiêm Nghiễm.”
“Ừ?”
“Lúc nãy, mắt cậu đỏ hoe.”
Nghiêm Nghiễm chậm rãi đứng lên. Ngụy Trì vẫn nắm chặt miếng khăn giấy sắp bị vò nát thành giấy vụn trong tay “Tôi nhìn thấy rồi. Không có gì đâu! Chỉ là chuyện bình thường thôi. Đã là con người, tất nhiên phải có hỉ, nộ, ái, ố rồi. Khóc cũng không có gì là lạ.”
Chưa nói dứt lời, Nghiêm Nghiễm bị chấn động, cậu buông tay ra, chiếc bàn gỗ đang được cậu nhấc lên không thương tình ngã đè lên chân Ngụy Trì.
“A ——” Lần này, Ngụy Trì đúng là chẳng cần che dấu gì cả, không thể kiềm chế vì quá đau, hắn khóc rung rúc như một đứa trẻ.
HẾT CHƯƠNG 3
|
CHƯƠNG 4 BIÊN TẬP & HIỆU CHỈNH : TIỂU NAM ĐAM mê sự hoàn MỸ
Tự hào là HỦ NAM
—–♥—–
Cuộc sống của một người bình thường cứ lặng lẽ trôi qua nhưvậy, hầu như chẳng có gì đáng nói, lại càng không có những biến động khôn lường như trong phim truyền hình dài tập. Từng ngày, từng ngày trôi qua, sáng sớm tới cửa hiệu, tối rồi thì về nhà, quay qua quay lại một chút đã hết trọn một ngày, rồi lại một tháng. Công việc ở tiệm cắt tóc không bận rộn cũng chẳng nhàn nhã. Có khi bận rộn nhưng có lúc lại được thong thả như những con mèo lười ngồi phơi nắng ngoài sân; A Tam, A Tứ chạy tới tiệm internet của Ngụy Trì, chú Khoan lo chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nên chẳng thèm quản.
Những lúc chờ đợi cho tóc của khách ngấm thuốc, Nghiêm Nghiễm thích đứng ở trước hiên, ngắm nhìn quang cảnh bình dị rất đỗi thân quen ngoài đường phố, người người qua lại, xe cộ như mắc cửi. Đôi khi, vào những lúc như vậy, một làn khói trắng bất ngờ bay ngang tầm mắt cậu, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy tiếng của Ngụy Trì “Không có việc gì làm?”
“Ờ, còn anh?”
“Cũng vậy.”
Hai người yên lặng một lát, không gian cứ nhẹ nhàng như thế, rồi tiếp đó là vài ba câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối. Nhìn chiếc xe đạp thể thao của con gái ông chủ quán miến gà góc phố chạy ngang qua, Ngụy Trì hỏi Nghiêm Nghiễm “Cậu lên thành phố lúc nào?”
Nghiêm Nghiễm trả lời: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba.”
Quê của cậu là một nơi xa xôi, hẻo lánh, xe lửa không đến được. Mỗi lần muốn về, Nghiêm Nghiễm đều phải đổi xe mấy lượt, cả xe lửa lẫn xe khách. Bạn bè cùng lứa với cậu hầu hết cũng giống vậy, tốt nghiệp cấp ba xong là kéo nhau lên thành phố kiếm việc làm, nghèo khó, người ta chỉ muốn nhanh kiếm được miếng cơm bỏ vào miệng chứ chẳng dám mơ ước gì tới tương lai mịt mù phía trước.
Nghiêm Nghiễm quay sang nhìn Ngụy Trì “Chú Khoan chính là cậu của tôi, ông ấy là họ hàng bên đằng ngoại.”
Ngụy Trì sặc khói, khụ, khụ “Thảo nào ông ta lại giao cho cậu quản lý cửa hiệu, ra là tin tưởng người trong nhà với nhau.”
Nhìn gói thuốc trong túi Nghiêm Nghiễm, thấy cùng loại của mình, Ngụy Trì lấy một điếu ra mời cậu, Nghiêm Nghiễm chỉ cười cười, không nhận.
Chú Khoan nói, muốn sống được ở nơi thị thành thì không chỉ dựa vào cái miệng khôn khéo lanh lợi của mình được mà phải có một cái nghề. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, chỉ cần giỏi một nghề nào đó thôi thì dù có đi tới chân trời góc biển cũng không sợ không có đường sống. Ông từng kể cho Nghiệm Nghiễm nghe về những tháng ngày bươn trải kiếm sống khi còn là thanh niên. Ban đầu chỉ là một người thợ học việc ở tỉnh lẻ, rồi sau đó ông lặn lội lên làm thợ cho mấy salon hiện đại ở thành phố, có vốn liếng, kinh nghiệm rồi thì bỏ ra ngoài mở cửa hiệu riêng, làm ăn một thời gian, thấy không có vấn đề gì, ông đã mạnh dạn chuyển công việc của mình tới nơi đô thị sầm uất nổi tiếng thế giới này. Chú Khoan chỉ nói sơ nét như thế, chú không nói rõ những gian khổ mình đã trải qua. Ông chỉ nhìn về xa xa mà nói “Cuộc đời ai cũng thế cả. Sau này, từ từ mấy đứa sẽ hiểu.”
Ngụy Trì ngậm một điếu thuốc trong miệng “Còn cậu? Cậu có thấy bất mãn với hiện tại không?”
Nghiêm Nghiễm quay đầu lại nhìn mấy cậu học việc đang ngồi tán gẫu bên trong, bỗng dưng lại nhớ về khoảng thời gian đi phụ việc của mình. Hai năm trước, Nghiêm Nghiễm vẫn chưa được như bây giờ, lúc ấy, cậu phụ trách công việc đơn giản nhất là gội đầu cho khách. Gội, gội từ sáng tới tối, gội nhiều tới mức da tay dộp lên, trắng bệch vì tiếp xúc nhiều với xà phòng. Buổi tối, người ta về hết rồi cậu vẫn phải ở lại dọn dụng cụ, quét nhà, lau sàn… chuẩn bị cho ngày hôm sau. Làm việc gì cũng phải ngó lên trên, nhìn bên dưới : không được trò chuyện thân mật với khách nhưng cũng không được khiến họ phật ý. Bước qua cánh cửa bên ngoài, vào trong này, tất cả đều là khách hàng, mà khách hàng chính là thượng đế. Cho tới giờ, chỉ có chuyện thượng đế được phục vụ chớ mấy khi có người đương đầu với thượng đế. Không may gặp phải người nào khó tính cũng phải nhẫn nhịn, nếu có chuyện xảy ra thì tất cả lỗi lầm đều thuộc về mình.
“Không có gì, mọi thứ đều tốt” Ai đã bắt mình chọn con đường này? Số phận chăng? Số phận …
“Tôi cũng thế.” Ngụy Trì không hỏi gì thêm, nhả khói thành một luồng dài, ánh mắt ngước lên nhìn đám mây trắng phía xa xa “Con người ta cũng thật lạ. Cứ rủi nhau đâm đầu vào một con đường mà không cần biết mình có phù hợp, có thích đi con đường đó hay không. Như tôi đây, sáu tuổi thì đi học, học xong tiểu học thì lên trung học. Trung học xong rồi thì thi đại học. Tốt nghiệp đại học rồi thi đi xin việc, cuối cùng cũng là đi làm công cho người khác cả thôi. Nói ra thì buồn cười, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, người ta được thầy cô khen ngợi; tôi thì luôn được gọi lên văn phòng hiệu trưởng để phê bình. Bạn bè cứ hết kỳ là đi lĩnh học bổng, còn tôi cứ tới cuối kỳ là lại lo đi đóng tiền thi lại. Ha ha…”
“Thật ra thì cũng giống nhau. Tôi chẳng thấy xấu hổ tẹo nào.” Hắn đứng ở trên bậc thang, giọng nói thật êm dịu, tự tại “Nếu không có kẻ trộm thì làm sao có cảnh sát? Nếu không có những người đóng tiền thi lại như tôi thì những học bổng kia lấy ở đâu ra? Tôi từng nói với bà ngoại, như vậy cũng xem như là đóng góp cho xã hội, có thể coi như một công dân có ích.”
“Bà ngoại anh bảo sao?”
Ngụy Trì hít một hơi thật sâu “Bà mắng tôi là thằng mất dạy!”
Nghiêm Nghiễm cười đến nghiêng cả người, tay phải chống vội vào tường bên cạnh.
Ngụy Trì cũng thấy vui vẻ, phủi phủi quần đứng dậy, ôm vai bá cổ Nghiêm Nghiễm “Đi, rảnh rỗi thì đừng có ngồi ở đây mà nghĩ ngợi lung tung, chi bằng vào đây đấu với tôi vài ván. Tôi đã làm nền cho người khác nhiều rồi, cũng cần có người bại dưới tay mình để mà kiêu hãnh.”
Nghiêm Nghiễm đưa khuỷu tay lên huých cho hắn một cái “Biến!”
Nói thế nhưng cuối cùng Nghiêm Nghiễm cũng bước vào cửa hàng của Ngụy Trì, ánh nắng dịu nhẹ ngày đầu hè như rọi thẳng vào trong tim khiến cậu ấm áp tận đáy lòng.
……………
Năm ấy, Nghiêm Nghiễm cùng theo dõi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh cùng với Ngụy Trì. Hắn nói ở nhà không có ai, bởi thế dù ở cửa hàng hay ở nhà cũng chẳng có gì khác nhau, chi bằng sống luôn trong cửa hiệu cho rồi, dù sao ở đây cũng có cả chục bà vợ yêu dấu của hắn. Ngụy Trì gọi máy chơi điện tử là vợ cả, tivi LCD 42 inches trên tường là bà hai, điện thoại di động trong túi quần là bà ba, thẻ cào trên tay là cô tình nhân bé nhỏ. Những đồ vật khác, hắn lần lượt gọi là bà bốn, bà năm, bà sáu, bà bảy…Ngụy Trì luôn thấy mình diễm phúc tề thiên, sánh ngang Vi Tiểu Bảo “Giàu chơi xe, sang chơi gái. Anh không kiếm nổi một cô bồ, đành làm bạn với đống máy móc này vậy.”
Nghiêm Nghiễm uống bia, trêu chọc hắn “Chỉ sợ có người đẹp mà anh chơi không nổi đó chớ?”
Ngụy Trì ghé sát vào người cậu, chạm cốc “Cậu đừng lo, dù sao về khoản đó, anh tự tin là mình hơn cậu rất nhiều~ Hắc hắc.”
Nghiêm Nghiễm biết hắn cố ý chọc tức mình, cậu cười híp mắt, đưa tay vuốt vuốt cằm “Ngụy Trì, tốt nhất là anh đừng để tôi cạo mặt cho anh lần nữa. Tay tôi hay lóng ngóng, nếu chẳng may…”
Ngụy Trì sửng sốt, theo bản năng, đưa tay lên ôm cổ mình. Nghiêm Nghiễm hài lòng uống một ngụm bia, cậu quay sang theo dõi lễ khai mạc đặc sắc chưa từng có trong lịch sử Thế vận hội.
Một lúc sau, Ngụy Trì nói nhỏ vào tai cậu “Coi như cậu thắng anh lần này.”
Nghiêm Nghiễm cười cười, chạm cốc với hắn “Anh lại khách khí rồi.”
Đêm đó, chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài tới nửa đêm, ngoài đường hầu như không có người đi lại. Tiếng động ầm ĩ trong ti vi đối lập với khung cảnh tĩnh lặng ngoài này làm cho không khí giữa hai người có phần kỳ lạ, thậm chí cứ ngỡ mình đang lạc vào một cơn say mộng mị, đầy ảo giác.
Ghế salon của Ngụy Trì khá nhỏ, hai người không cố ý mà cũng ngồi kề sát vai với nhau. Gần tới nỗi chỉ cần một trong hai người nghiêng nhẹ đầu một cái là có thể dựa ngay vào vai người kia. Ngụy Trì thở dài một tiếng “Anh cậu tuy không đẹp trai tới độ người gặp người mê, hoa gặp hoa nở nhưng ít ra từ lúc lớn lên cho tới giờ ai cũng nói anh giống Kim Thành Vũ, còn nói anh có tướng làm minh tinh nổi tiếng. Hồi học trung học, có mấy cô nàng bốc lửa còn lẽo đẽo theo anh suốt ngày đòi nhận anh làm chồng tương lai nữa đó. Ai, thời thế đổi thay, ai ngờ giờ này anh lại phải ngồi đây xem ti vi với cậu?”
Nghiêm Nghiễm không có biểu hiện gì, nhẹ nhàng dùng miệng cạy nắp một lon bia “Vậy anh mau đi tìm mấy cô nàng bốc lửa của anh đi!”
Ngụy Trì trầm mặc một hồi, vòng tay quàng lấy cổ Nghiêm Nghiễm, giọng nói bi thống “Anh thèm vào, có cho thêm tiền anh cũng bỏ của chạy lấy người.”
…………………
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Ngụy Trì kéo bằng được Nghiêm Nghiễm đi ăn khuya. Quán đồ nướng hai tầng cách tiệm cắt tóc không xa, ngay lúc đó đã đầy kín khách khứa. Anh đầu bếp đứng phe phẩy cái quạt trước bếp than, mồ hôi nhễ nhại đầy người y như con khỉ Tôn Ngộ Không cầm quạt Ba Tiêu thổi lửa ở Hỏa Diệm Sơn, thật là thú vị.
Ngụy Trì chỉ thẳng vào thực đơn sau lưng đầu bếp mà gọi một tràng dài thức ăn “Anh mang cho chúng tôi 20 xiên thịt dê, 10 cái cánh gà, 6 cái bánh bao…Cứ như thế đã, sau đó nướng thêm cho tôi một đĩa sò biển, tôm càng… Còn nữa, nhớ mang cho tôi mấy cái ly đá để uống bia.”
Nghiêm Nghiễm nghe được cau mày: “Anh có ăn hết không?”
Ngụy Trì cười cười, sờ sờ cái bụng của mình “Anh đang đói.”
Nghiêm Nghiễm nói: “Chẳng phải lúc chiều, ở trong tiệm cắt tóc, anh đã ăn một tô cơm chiên đầy đó sao?”
Ngụy Trì nhìn Nghiêm Nghiễm, ánh mắt nghi vấn “Món đó do cậu làm à?”
Nghiêm Nghiễm không nói gì, chỉ nhìn hắn một lượt.
Ngụy Trì rũ mắt, sờ sờ cái mũi, quay sang phía anh đầu bếp “Anh mau chuẩn bị cho chúng tôi một bàn trống.”
Sau khi ngồi xuống, theo thói quen, Ngụy Trì muốn hít hà một điếu thuốc nhưng tìm mãi không thấy bật lửa đâu. Nghiêm Nghiễm đưa cho hắn cái bật lửa trong túi cậu. Ngụy Trì cười với vẻ tự giễu “Hút lâu rồi, bỏ không được.”
Nghiêm Nghiễm nói: “Cứ từ từ, cố gắng thì sẽ bỏ được.”
Ngụy Trì nhếch nhếch miệng, đưa hộp thuốc lá cho Nghiêm Nghiễm “Chờ cậu bỏ được trước rồi nói sau.”
Mấy người phục vụ trong quán này đều quen mặt Ngụy Trì, hắn sinh ra và lớn lên trên con phố này, có thể nói, xung quanh đây mười dặm, ai hắn cũng quen biết cả “Anh Ngụy, sao dạo này không thấy anh ghé quán nữa nha? Trước giờ, anh vẫn thường gọi thức ăn khuya mà?”
Ngụy Trì mặt mày hớn hở “Anh không thích ăn đêm nữa, rất dễ tăng cân. Ha ha~”
Anh chàng phục vụ, một tay đỡ khay đồ ăn, tay kia sắp xếp lại mấy món vừa đặt xuống bàn “Chà chà, vậy là chúng em mất mối làm ăn rồi.”
“Sau khi tốt nghiệp, anh cậu có nằm nhà chơi dài một thồi gian, không ai quản lý” Ngụy Trì giải thích với Nghiêm Nghiễm “Lúc đó anh giống y một con heo, ăn ngủ giờ giấc lung tung hết, cuộc sống khi đó thật chán nản.”
Nghiêm Nghiễm chỉ yên lặng gắp thức ăn, giọng nói của Ngụy Trì át cả tiếng ồn ào xung quanh, truyền thẳng tới tai cậu, ngay kề bên mà cứ như phảng phất tận xa xa “Thật ra thì anh cũng đi làm thuê cho người ta một thời gian. Không thích hợp. Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc com lê, thắt cà vạt, tay xách laptop không? Ha ha, Mỗi ngày lại còn chen chúc tàu điện ngầm chật như nêm cối nữa chớ. Mấy thằng bạn anh nhìn thấy thế, chúng nó phán ngay một câu…”
Nghiêm Nghiễm nhìn “mưa ngâu” đang phun phù phù theo từng tiếng nói của Ngụy Trì “Cẩu đội lốt người.”
Ngụy Trì cảm thất thật mất mặt “Cậu còn ác hơn cả mấy thằng đó. Chúng nó chỉ nói anh là mặt người dạ thú thôi, ha ha~”
Nghiêm Nghiễm cười mà không nói. Ngụy Trì thì cứ ngồi bên cạnh liên miên không dứt “Nhưng nghĩ tới bà ngoại anh lại chạnh lòng… Đàn ông mà, nói gì thì nói vẫn phải có một phần trách nhiệm với những người xung quanh… Cho dù không nuôi nổi vợ, con thì ít nhất cũng phải lo được cho bản thân mình, không làm gánh nặng cho người khác. Sau này, anh chỉ mong kiếm đủ tiền thuốc thang cho bà ngoại, bà già rồi, sức khỏe càng lúc càng suy giảm…”
Tiếp đó, hắn nói rất nhiều, thậm chí không cần biết Nghiêm Nghiễm có nghe, có hiểu gì hay không vẫn cứ nói. Khát thì uống bia, hết khát rồi, lại nói tiếp. Nghiêm Nghiễm vẫn “chăm chỉ” ăn uống, thỉnh thoảng gật gù một cái, nhìn chăm chú khoảng trống vô định.
“Nghiêm Nghiễm à?”
“Ừ?”
“À…”
“Cái gì?”
“Bỏ đi, anh không nói nữa.”
“…”
Khi hai người rời khỏi quán đã là rạng sáng ngày hôm sau, hừng đông dần ló rạng. Người đàn ông bên đi bên cạnh Nghiêm Nghiễm, cao hơn cậu một cái đầu, không có vẻ cường tráng nhưng lại có sức hút đến lạ kỳ. Nghiêm Nghiễm thỉnh thoảng khẽ liếc người bên cạnh một cái. Cậu thấy khá mệt, không biết về nhà có nên chợp mắt một chút không, chỉ sợ ngủ quên mất lại đi làm muộn thì khổ.
Ngụy Trì ghé sát vào tai cậu, thì thầm, thổi hơi nóng “Nghiêm Nghiễm.”
Nghiêm Nghiễm ngước nhìn bầu trời cao rộng, vẻ không chú ý “Ừ?”
“Muốn nói với cậu một chuyện.”
“Nói đi.”
Ngụy Trì ôm cổ Nghiêm Nghiễm, giọng nói rất thấp: “Sau này không phải nấu cơm nữa.”
“Hả?”
“A Tam, A Tứ họ làm vậy là không được. Cậu cũng vất vả làm việc cả ngày, tội gì lại phải đi nấu cơm cho họ ăn. Không biết quý trọng bản thân mình cũng là một khuyết điểm đấy, biết không?”
“…”
Nghiêm Nghiễm về nhà, Ngụy Trì không biết say xỉn thế nào mà lết không nổi nữa, gục ngay bên đường. Bà bán bánh quẩy lại đánh thức hắn dậy “Này, cậu trai trẻ, cậu đang chiếm chỗ của tôi đấy!”
Ngụy Trì mê man nhớ lại… Thế Vận hội Olympic, đồ nướng, Nghiêm Nghiễm… Sau đó, sau đó thì sao? Có nói bậy gì không?
HẾT CHƯƠNG 4
|