Độc Thủ Tịch Mịch
|
|
Chương 45 Vừa bị Chung Nhân cãi lời khiến lòng Xán Liệt không vui, về nhà lại đối mặt với Từ Nhã Nghiên đang muốn cãi lộn nhưng bỏ qua lại khiến Từ Nhã Nghiên càng lấn lướt. Dần dần Từ Nhã Nghiên và Xán Liệt bắt đầu chiến tranh lạnh, hai người cho dù gặp mặt cũng ít nói, rõ ràng là Từ Nhã Nghiên đang tức giận chờ Xán Liệt tới dỗ dành. Thế nhưng Xán Liệt cũng bị cuộc sống này làm cho sứt đầu mẻ trán, một mặt phải ứng phó những chuyện khó khăn của công ty, một mặt còn phải chú ý tâm tình của Từ Nhã Nghiên, hắn không phải siêu nhân không thể ứng phó với nhiều vấn đề như vậy. Trong khách sạn náo nhiệt đang trình diễn bộ sưu tập thời trang mới của nhãn hàng T, Từ Nhã Nghiên theo lời hẹn của bạn cũng tới chỗ này xem. Đã từng sao kim rực rỡ của T, nhưng vì kết hôn mà phải từ bỏ sân khấu trở thành chim nhỏ trong ***g sắt. Bạn của Từ Nhã Nghiên nói bộ sưu tập thời trang lần này là do một nhà thiết kế mới nổi danh, hai người còn hẹn, hắn sẽ thiết kế một bộ y phục thật đẹp cho Từ Nhã Nghiên, vì trước đây hai người làm việc rất ăn ý. “Đáng tiếc a, nếu như mày không có rời khỏi đây, đêm nay mày là người mẫu đẹp nhất rồi.” Cô bạn uể oải nói. “Đừng nói như vậy a, tao cũng luyến tiếc chứ bộ.” Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Từ Nhã Nghiên trong lòng rất căm phẫn, lúc đó nếu không phải vì níu giữ Xán Liệt, cô tuyệt đối sẽ không rời xa sân khấu mà đi làm bà mẹ trong nhà đâu. “Lee, không xong rồi, Candy đau chân không thể lên sân khấu.” Lúc này trợ lý hốt hoảng chạy tới. “What? Sắp đến giờ diễn rồi, sao lại để xảy ra chuyện này, người mẫu hôm nay vốn đã không đủ, anh bảo tôi đi đâu tìm hả.” Lee quay sang nhìn trợ lý hét lớn. “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...” Trợ lý thương cảm chỉ có thể liên tục xin lỗi. “Lee đừng như vậy, nếu không để tôi giúp anh, tôi sẽ thế chân cô ta diễn giúp anh đi một vòng?” Từ Nhã Nghiên đột nhiên nghĩ ra cách này. “Cô?” Lee có điểm không tin, bởi vì trước đây Từ Nhã Nghiên nói sẽ rời xa sân khấu sao giờ lại tới đây, như vậy sợ rằng không tốt, nhất là Phác Xán Liệt không thích không thích cô đi trên sân khấu. “Không có việc gì, tôi sẽ đeo mặt nạ, không ai biết là tôi đâu.” Lee vẫn có chút lo lắng, thế nhưng lại bất lực vì hiện tại không thể làm gì khác hơn là để Từ Nhã Nghiên hỗ trợ một chút, đành phân phó trợ lý đi tìm một chiếc mặt nạ bán diện. [Loại mặt nạ chỉ che khuất phần mắt, các dạ hội hoàng gia thường dùng] Đã lâu chưa sải bước trên sân khấu nên Từ Nhã Nghiên rất vui sướng, hoàn toàn quên mất trong bụng vẫn có thai nhi tồn tại, còn ăn mặc rộng thùng thình khêu gợi đi giày cao gót chuẩn bị lên đài. Lee giúp Từ Nhã Nghiên đeo mặt nạ, lộ vẻ mừng rỡ, tấm tắc tán thưởng, “Quả nhiên, y phục của tôi mặc ở trên người cô mới tỏa sáng, phối hợp với chiếc mặt nạ này, trong nét gợi cảm mang theo chút thần bí, good!” Được Lee tán thưởng như thế Từ Nhã Nghiên càng vui vẻ cái gì cũng quên sạch, càng khoa khát muốn ngay lập tức đi lên sân khấu cho mọi người tán thưởng. Hàng đèn chiếu sáng lập tức mờ dần, thay thế bằng ánh sáng lập lòe. Tiếng nhạc sống động mà rầm rộ vang lên, từng người mẫu thân mặc những bộ y phục hoa lệ, ưỡn ngực ngẩng đầu tự tin đi trên sân khấu. Nương theo tiết tấu của âm nhạc Từ Nhã Nghiên mang theo mặt nạ khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin trình diễn, mặc dù đã mấy tháng không lên đài nhưng chỉ cần phối hợp với âm nhạc thì cảm giác ngày xưa lại quay về. Nhìn khán giả phía dưới đều lộ ra ánh mắt tán dương nhìn mình, trong lòng Từ Nhã Nghiên tràn đầy tự hào. Chiếc bụng bà bầu được tấm áo rộng thùng thình khéo léo che dấu nên không ai nhìn thấy. “Perfect!” Một vòng đi trở về hậu trường Lee giơ ngón tay cái với Từ Nhã Nghiên, cảm thấy rất tự hào. “Có điểm mới lạ nha.” “Cô mà thấy mới lạ, người khác chắc chết sững a.” Từ Nhã Nghiên cười cười, như đứa trẻ vừa mới hoàn thành xong công việc mà mình yêu thích. “Tôi đi thay quần áo, chuyện tiếp theo giao cho anh.” “OK!” Nói xong, Từ Nhã Nghiên quên hết tất cả chạy ào vào phòng thay đồ, thế nhưng không chú ý giày cao gót giẫm vào tà váy dài, lảo đảo mất cân bằng mà ngã sóng xoài trên mặt đất. “A “, Từ Nhã Nghiên hét lên một tiếng thê thảm khiến toàn bộ hậu trường chú ý, mọi người đều vây quanh lại. “Joy, cô làm sao vậy?” Lee sốt ruột hỏi. “Bụng của tôi, bụng tôi đau quá, nhanh đưa tôi đến bệnh viện.” Từ Nhã Nghiên cắn chặt hàm răng nói, ngực âm thầm kêu không ổn, thân thể của chính mình cô hiểu rõ ràng nhất, nhất định cái thai đang gặp nguy hiểm. “A, chảy máu rồi.” Đột nhiên một giọng nữ thét to, bởi vì thấy dưới thân Từ Nhã Nghiên có máu đỏ tươi theo cặp chân dài trắng nõn chảy xuống. Nhất thời hậu trường luống cuống tay chân, Từ Nhã Nghiên biểu tình thống khổ ôm lấy bụng. Tiếng xe cấp cứu gào rú, Từ Nhã Nghiên rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Phác Xán Liệt đột nhiên nhận được điện thoại của Lee gọi tới, nói Joy vào bệnh viện. Xán Liệt lập tức lái xe chạy vội vào bệnh viện, ngực cảm thấy bất an. Khi Xán Liệt chạy tới bệnh viện thì Từ Nhã Nghiên mới được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh bình thường, đi vào phòng bệnh đã thấy Lee đứng bên giường, còn Từ Nhã Nghiên hai mắt đẫm lệ nhìn Xán Liệt đi vào. Thấy Xán Liệt tới, Lee mượn cớ đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, không nói gì mà chống đỡ. “Xảy ra chuyện gì?” Xán Liệt trấn định nói, ngực nói cho chính mình không phải như mình nghĩ. “Cái thai, cái thai không còn nữa.” Từ Nhã Nghiên nói xong ôm mặt khóc nức nở. Đứa con, không còn nữa? Đây là lần thứ hai Xán Liệt nghe được câu nói, thế nhưng hắn hiện tại lại có thế rất trấn tĩnh nghe những lời này. “Vì sao lại như vậy, vì sao?” Ngữ khí Xán Liệt trầm thấp khiến Từ Nhã Nghiên cảm thấy bất an, thà rằng Xán Liệt phát giận cũng không muốn thấy thái độ hắn như vậy. “Em, em đi xem buổi biểu diễn thời trang của Lee, nhịn không được đi tới đi lui một vòng, nào đâu không cẩn thận té ngã.” Từ Nhã Nghiên nhỏ giọng nói, như một đứa trẻ đã phạm sai lầm. Thì ra trong lòng cô vẫn không thể từ bỏ sân khấu, nói nhiều thứ như vậy cũng không lọt vào tai, hiện tại ngay cả đứa con cũng không còn nữa, rốt cuộc trách ai được? Xán Liệt bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt bình thản nói với Từ Nhã Nghiên, “Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi trở lại thăm cô.” Nói xong Xán Liệt xoay người bỏ đi, Từ Nhã Nghiên rơi nước mắt nhìn bóng lưng Xán Liệt rời đi, cô biết Xán Liệt đang tức giận, thà rằng cứ phát hỏa mà chửi mắng còn hơn cứ im lặng như thế khiến cô càng sợ hãi. Đã không còn nữa, đứa con đã không còn nữa, đứa con mình mong chờ đã không còn nữa. Xán Liệt cầm chai rượu vừa đi vừa uống, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ đáng sợ. Hiện tại hắn đã cảm nhận được cảm giác lúc ấy Bạch Hiền mất đi đứa con, một sinh mạng bé nhỏ vẫn chờ đợi cứ như vậy không còn nữa, có lẽ Bạch Hiền còn đau đớn hơn so với hắn hiện tại, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Bất tri bất giác Xán Liệt lung lay lắc lắc đi tới dưới nhà Bạch Hiền, tháo chiếc cà- vạt đáng ghét bày ra bộ dạng lôi thôi ngồi dưới lầu, tóc tai mất trật tự, quần áo xộc xệch, con mắt đỏ hồng vì say rượu đến dọa người. Bạch Hiền tan tầm về nhìn từ xa có bóng người đang ngồi trên mặt đất ngửa đầu uống rượu, nốc từng ngụm từng ngụm. Lúc Bạch Hiền đi vào thì kinh ngạc phát hiện bóng người mà mình tưởng là tên ăn mày thì ra là Phác Xán Liệt, nhìn Phác Xán Liệt như vậy hoàn toàn không giống một chủ tịch. Xán Liệt cảm giác trước mặt có người tới gần, buông chai rượu giương mắt nhìn lại, thấy Biện Bạch Hiền đứng ở trước mặt mình. “Bạch Hiền”. Xán Liệt cười cười ngô nghê gọi tên Bạch Hiền. Trước đây Phác Xán Liệt khi gặp chuyện phiền muộn sẽ uống rượu đến say như chết, cuối cùng vẫn chỉ là Bạch Hiền thu dọn chiến tích. Thế nhưng hiện tại không giống với trước, Bạch Hiền và Phác Xán Liệt không còn quan hệ gì nữa, cho nên Bạch Hiền không thèm quan tâm hắn xảy ra chuyện gì. Nghỉ chân dừng lại một chút, Bạch Hiền không nói gì đi qua người Xán Liệt, lại bị Xán Liệt kéo tay lại. Bị Xán Liệt đột nhiên kéo lại Bạch Hiền rất khó chịu, chuẩn bị quay đầu quát Xán Liệt lại chợt nghe thanh âm hắn khóc nức nở nói rằng. “Bạch Hiền, Joy sẩy thai rồi.” Từ Nhã Nghiên sẩy thai? Bạch Hiền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng quên muốn giãy khỏi tay Xán Liệt. “Đứa con mà tôi mong chờ đã không còn nữa, đã không còn nữa rồi.” Càng nói Xán Liệt càng thương tâm rơi lệ, tâm tình khó chịu như vậy đã nghẹn cả ngày, hắn muốn tìm ai đó để khóc, cho nên hắn tìm Bạch Hiền. Bạch Hiền mặt vô biểu tình cười lạnh, rút tay mình ra, “Anh đã biết loại tâm tình này rồi chứ, đứa con mà mình vẫn chờ mong đã không còn nữa, loại tâm tình này rất khó chịu đúng không.” Một câu nói đơn giản nhưng lại đụng tới hai trái tim, nhất là Bạch Hiền, chịu đựng nỗi đau kích động nói. Xán Liệt hiện tại hồn bay phách lạc như người mất hồn. Xán Liệt cúi đầu khóc nức nở, hắn có thể hiểu rõ những lời Bạch Hiền nói, hiện tại rốt cục hắn đã cảm nhận được rồi, cho nên hắn không thể phản kháng. Lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt đang cúi đầu, Bạch Hiền quay đầu không hề để ý tới hắn đi vào nhà. Đây có tính là báo ứng không? Thế nhưng nếu như dùng sinh mệnh của một đứa trẻ khiến Phác Xán Liệt thống khổ, Bạch Hiền nghĩ không thể tính được như vậy, đây là một chuyện bi thảm, trẻ con vô tội. Mặc dù lúc ấy Bạch Hiền rất hận Từ Nhã Nghiên, hận cả cái thai trong bụng của Từ Nhã Nghiên, thế nhưng cậu không muốn dùng sinh mạng của nó để khiến Phác Xán Liệt chịu sự trừng phạt. Thế giới phảng phất đang dần vứt bỏ Phác Xán Liệt, vợ hắn vì sự ấu trĩ của chính hắn mà mất đi đứa con, em trai cũng không thèm để ý tới mình. Phác Xán Liệt chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, hắn chỉ muốn có người tới an ủi, hắn hy vọng người kia là Biện Bạch Hiền.
|
Chương 46 “Bạch Hiền, Bạch Hiền, anh làm sao vậy?” “A, có chuyện gì? Tới rồi sao?” Thế Huân gọi Bạch Hiền vài lần, Bạch Hiền đang ngây ngốc lúc này mới giật mình tỉnh lại. “Anh đang nghĩ gì vậy, ngồi ngây người như thế?” Thế Huân hỏi. “Không có gì.” Bạch Hiền trả lời, nhưng biểu tình trên mặt lại u sầu, “Thế huân, cậu biết chuyện Từ Nhã Nghiên sẩy thai chưa?” “Biết rồi, trên các tạp chí đều đăng hết, cái gì mà Thiếu phu nhân họ Phác không để ý có thai trong người còn đi diễn catwalk đến nỗi sẩy thai.” Thế Huân bất đắc dĩ nói. “Truyền thông nói ngoa quá, như vậy chẳng phải khiến người khác cười nhạo Phác thị hay sao.” “Cười nhạo Phác thị hay là cười nhạo Phác Xán Liệt?” Thế Huân đột nhiên hỏi. Bạch Hiền ngây ngẩn cả người không biết trả lời thế nào, “Không phải ý đó, ý tôi là.. là..” “Là lo lắng cho hắn?” Thế Huân nói, “Bạch Hiền, Phác Xán Liệt rơi vào tình cảnh ngày hôm nay là đáng đời, anh quên hắn đã từng đối xử với anh thế nào rồi sao?” Bạch Hiền lắc đầu, nhưng chuyện đó và chuyện này không giống nhau, cậu không muốn vì vậy mà muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt khổ sở đau thương. “Anh cứ thiện lương như thế, cho nên mới sẽ bị hắn bắt nạt, đừng nghĩ về hắn nữa, về đến nhà rồi.” Thế Huân và Bạch Hiền xuống xe, Thế Huân rất tự nhiên nắm tay Bạch Hiền đi vào nhà, Bạch Hiền cũng không phản kháng để Thế Huân nắm tay mình. Lộc Hàm mới từ đầu ngõ vào nhìn thấy Thế Huân cười vui vẻ dắt tay Bạch Hiền, như đang ôm ấp một món bảo bối. Ai oán và phẫn nộ xuất hiện trong mắt Lộc Hàm, mỗi lần thấy hành vi thân mật của Thế Huân và Bạch Hiền đều khiến Lộc Hàm khó thở. Tôi cũng rất thích anh, vì sao không bao giờ nhìn tôi? “Bạch Hiền, đã khuya như thế rồi mà Lộc Hàm vẫn chưa về?” Bạch Hiền vừa vảo cửa liền bị Biện mẫu kéo lại lo lắng nói. “Lộc Hàm đi đâu vậy?” Bạch Hiền hỏi. “Lộc Hàm nói muốn nhìn trường học, nhưng đi từ chiều đến giờ chưa thấy về, điện thoại gọi mãi cũng không nhận.” Biện phụ cũng lo lắng không kém, Lộc Hàm vốn là đứa trẻ rất ngoan chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng. “Có thể là đang mua sắm ở siêu thị không nghe tiếng chuông điện thoại, cha mẹ cứ yên tâm, con ra ngoài tìm thử xem.” Bạch Hiền an ủi cha mẹ, sau đó vội vàng ra khỏi nhà. Bạch Hiền cẩn thận tìm kiếm những con đường gần nhà, điện thoại trong tay cũng không ngừng gọi số của Lộc Hàm, dù đổ chuông nhưng vẫn không ai nhận. Bạch Hiền rất sốt ruột, trước đây Lộc Hàm mỗi lần về muộn đều gọi điện báo cho người nhà, nhưng lần này không biết đi đâu. Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cầu cứu Thế Huân. Thế Huân lập tức chạy đến, Bạch Hiền sốt ruột vừa ngồi lên xe liền vội vàng mở miệng. “Thế Huân, Lộc Hàm mất tích rồi.” “Mất tích rồi? Anh đừng dọa tôi, Lộc Hàm có thể là đi chơi quên đường về thôi.” Thế Huân nỗ lực an ủi Bạch Hiền. “Nhưng điện thoại không liên lạc được, nó chưa bao giờ như vậy, tôi sợ nó gặp chuyện không may.” Càng nói Bạch Hiền càng cảm thấy bất an. “Anh hãy bình tĩnh đã, chúng ta đến trường học tìm thử xem, sau đó tìm dọc theo đường về nhà.” Thế Huân lái xe chở Bạch Hiền đến đại học Seoul, nhưng cổng trường đã khóa chặt, nói là thời gian tham quan đã kết thúc chỉ mở lại vào ngày khai giảng năm học mới, vì vậy hai người lại lái xe tìm kiếm những con đường xung quanh đó. “Thế Huân, nếu không như vậy đi, chúng ta chia nhau ra tìm, tìm được thì báo qua điện thoại.” Nói xong Bạch Hiền xuống xe bắt đầu tìm kiếm Lộc Hàm. Hai người liên tục gọi điện thoại cho Lộc Hàm nhưng không thấy hồi đáp, Thế Huân đang chán nản thì đột nhiên điện thoại có tín hiệu. “Này, Lộc Hàm phải không? Em đang ở đâu?” Thế Huân sốt ruột hỏi. “Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ của quán Extras, vị khách kia hiện đã uống say rồi.” “Được, tôi lập tức tới ngay.” Cúp điện thoại Thế Huân lập tức chạy xe tới quán bar, quên mất chuyện phải báo cho Bạch Hiền. Bởi vì hắn lo lắng Lộc Hàm vẫn là một đứa trẻ, mà trong quán bar thì rất nhiều nguy hiểm. Trong quán Extras tiếng người ồn ào, nam nữ muôn hình muôn vẻ lắc lư trong tiếng nhạc ầm ĩ. Ở quầy bar Lộc Hàm đang nghiêng ngả uống rượu, trước mặt là mấy vỏ chai trống rỗng. “Vị quan khách này, ngài đã uống say rồi.” Người pha chế rượu đi vào khuyên Lộc Hàm. “Đi chỗ khác, không cần anh lo.” Lộc Hàm phất tay, đầu nặng nề gục xuống quầy bar, điện thoại bên cạnh không ngừng vang lên, nhưng bị tiếng nhạc trong quán bar chặn lại. Cách đó không xa có hai tên lưu manh đã chú ý Lộc Hàm rất lâu rồi, nhìn Lộc Hàm đơn độc một mình rầu rĩ uống rượu hai người sớm đã có âm mưu. Hai gã đưa mắt nhìn nhau sau đó đứng dậy đi về phía Lộc Hàm. “Anh bạn nhỏ làm sao vậy, một mình uống rượu giải sầu không tốt chút nào, để các anh đây chung vài ly.” Gã đi đầu cười thô bỉ. Lộc Hàm liếc mắt nhìn hai người đàn ông xa lạ, ánh mắt mê man nói, “Hai người là ai.” “Anh bạn nhỏ đêm nay theo bọn anh là biết liền.” Gã đàn ông còn lại buông lời trêu ghẹo, tên còn lại lợi dụng lúc Lộc Hàm không chú ý liền bỏ một viên thuốc màu đỏ vào ly rượu, sau đó cười ma mãnh. “Uống với bọn anh một ly nào.” Hai người cầm ly rượu chạm cốc với Lộc Hàm, Lộc Hàm ngây thơ cho rằng hai người bọn họ có lòng mời mình uống rượu, vui vẻ nâng ly chuẩn bị uống thì bị Thế Huân đoạt lấy. Thế Huân vừa vào quán bar đã thấy Lộc Hàm bị hai gã này bao vây, trong đó một tên còn dám khoác tay lên vai Lộc Hàm, mà Lộc Hàm hiển nhiên uống say đến mức không biết chuyện gì xảy ra. “Lộc Hàm, đừng uống.” Thế Huân nhăn mặt, lần đầu tiên thấy Lộc Hàm say rượu. “Anh Thế Huân, anh đến rồi, đến uống rượu với em.” Thấy Thế Huân tới, Lộc Hàm càng hài lòng. Thấy có người ngăn cản hành động của mình, hai gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau, sau đó tự nhiên nói, “Mày là ai, không thấy bọn tao đang uống rượu rất vui sao.” “Tôi cảnh cáo hai anh, đừng động vào nó, nó là em trai tôi.” Thế Huân chỉ Lộc Hàm. “Tôi không phải là em trai anh, không phải!” Lộc Hàm tuy say rượu, thế nhưng lỗ tai lại rất thính, nghe Thế Huân nói mình là em trai hắn nên không vui. “Anh bạn nhỏ này nói không phải em trai mày, mày đừng thúc dục.” Hai gã đàn ông cười xảo trá. Thế Huân cảm thấy phiền phức, kéo Lộc Hàm ra ngoài, “Theo tôi về nhà, anh cậu đang lo lắng đi tìm.” Lộc Hàm rút tay ra khỏi Thế Huân, gương mặt hồng hồng quyệt môi nói, “Tôi không muốn về, tôi không muốn thấy anh ta.” “Xem đi, anh bạn nhỏ không muốn, mày hà tất ép buộc, nào đến đây uống với bọn anh.” Hai gã không để ý đến Thế Huân, cầm ly rượu đã bỏ thuốc đưa cho Lộc Hàm, Thế Huân đoạt lấy ly rượu ngửa đầu uống hết sạch. “Hai người thỏa mãn rồi chứ.” Ánh mắt Thế Huân hung ác, sau đó không để ý Lộc Hàm có phản kháng hay không liền kéo cậu ra khỏi quán bar. “Buông ra, tôi muốn uống nữa.” Lộc Hàm ra khỏi quán bar còn lớn tiếng la hét, mắt nửa khép nửa mở vì say rượu. Thế Huân kéo Lộc Hàm đến bãi đỗ xe, đột nhiên cảm giác cả người bỗng nóng lên. Nhận thấy cánh tay Thế Huân tự nhiên buông ra, Lộc Hàm nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Thế Huân. “Anh Thế Huân, anh làm sao vậy? Khó chịu sao.” Lộc Hàm hỏi. Thế Huân ôm người nhăn chặt chống lại cảm giác kỳ quái này, nhưng loại cảm giác này càng ngày càng lớn mạnh, khiến toàn thân không những nóng rần lên mà còn làm tim đập liên tục. “Lộc Hàm”. Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, tầm nhìn đột nhiên không rõ ràng, người trước mặt mờ mờ ảo ảo biến thành Bạch Hiền. “Anh Thế Huân, có phải anh khó chịu không, em đỡ anh vào quán bar nghỉ ngơi một chút.” Đầu Lộc Hàm nửa mê nửa tỉnh, nhưng thấy Thế Huân khó chịu nên cắn răng đỡ hắn vào quán bar. Một người say rượu không rõ ý thức, một người bị hạ dược cũng không rõ ý thức, hai người đỡ nhau vào một gian phòng nhỏ trong quán bar. Bật đèn lên, Lộc Hàm lảo đảo đỡ Thế Huân vào phòng rồi đóng cửa lại. Lộc Hàm dựa lưng vào cửa thở dốc. “Thế Huân, anh nặng quá!” Lộc Hàm đột nhiên gọi Thế Huân bằng giọng điệu con nít. Thế Huân ngẩng đầu muốn nhìn Lộc Hàm thật gần, mũi chạm mũi. Nhất thời Lộc Hàm ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn Thế Huân. Tong ánh mắt của Thế Huân, người trước mắt lại là Bạch Hiền, Bạch Hiền đang dùng đôi mắt to thơ ngây nhìn mình. Ánh mắt mị hoặc đó khiến Thế Huân có cảm giác dục vọng đang bốc hỏa. “Thế Huân, anh nhìn cái gì vậy?” ‘ Bạch Hiền ’ nói, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng. “Bạch Hiền” Thế Huân nhẹ giọng gọi. “Tôi yêu em.” Nghe được Thế Huân nói yêu mình, Lộc Hàm sung sướng, e thẹn trả lời, “Em cũng yêu anh, Thế Huân.” Nghe được ‘ Bạch Hiền ’ đáp lại, Thế Huân mừng như điên hôn lên đôi môi của ‘ Bạch Hiền ’. Lộc Hàm xấu hổ đáp lại, từng chút một rơi vào tay giặc. Từ tinh tế thưởng thức đến kịch liệt như bão tố, Thế Huân ôm Lộc Hàm hôn sâu thắm thiết, thả hết dục vọng và tình cảm mãnh liệt của mình ra. Hai người xoay qua xoay lại rồi cùng nhau ngã xuống giường. Thế Huân nhìn ‘ Bạch Hiền ’ dưới thân e lệ động lòng người, trong lòng xốn xang khó tả, rốt cục hắn cũng chiếm được Bạch Hiền rồi. Bị Thế Huân lột sạch quần áo khiến Lộc Hàm rất ngượng ngùng, nhưng cậu lại im lặng hưởng thụ loại cảm giác này, ánh mắt của hắn lúc này không giống như bình thường nhìn em trai. Lộc Hàm động nửa người trên ôm cổ Thế Huân, chủ động hôn lên môi Thế Huân. Trong căn phòng an tĩnh lập tức thấm đẫm hương vị ***, hai cơ thể xích lõa quấn lấy nhau như thể muốn nhập vào làm một. Hai người rượu vào loạn tính giằng co kịch liệt cả đêm, thế nhưng sáng sớm hôm sau thì biến thành kích động. Thế Huân động đậy thân thể xoa hai bên trán, nhất thời không nhớ nổi chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ đến quán bar tìm Lộc Hàm, sau đó ra khỏi quán. Thế Huân vô thức nhìn về phía cơ thể mình, toàn thân xích lõa che giấu dưới chăn. Khi nhìn thấy Lộc Hàm cũng xích lõa nằm bên người, trên mặt Lộc Hàm phủ kín những vết tích màu đỏ liền biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ, mình và Lộc Hàm đã làm chuyện đó, nhưng hôm qua rõ ràng nhìn thấy Bạch Hiền? Trong đầu Thế Huân chợt lóe lên, hôm qua sau khi uống ly rượu kia thì cảm giác toàn thân khô nóng bất thường, chẳng lẽ là bị người hạ dược! “Thế Huân, anh tỉnh rồi.” Lộc Hàm bên cạnh cũng tỉnh lại, nhìn Thế Huân đang ngồi thẫn thờ, trên mặt lại ửng hồng xấu hổ. Lộc Hàm e thẹn tựa bên người Thế Huân, ngọt ngào nói, “Thế Huân, chuyện tối hôm qua, anh còn nhớ anh nói yêu em không.” Thế Huân sửng sốt nhìn Lộc Hàm, câu anh yêu em kia, hắn là nhìn lầm Lộc Hàm thành Bạch Hiền mới nói ra. “Thế Huân, đừng xem em là em trai nữa, em yêu anh, em thực sự rất yêu anh.” Lộc Hàm yêu mình? Lộc Hàm dĩ nhiên yêu mình? Trong mắt Thế Huân, Lộc Hàm tựa như một người em trai vậy. Hiện tại làm ra chuyện như vậy, bảo hắn đối mặt với Bạch Hiền thế nào đây.
|
Chương 47 Nghe được tiếng chuông Bạch Hiền vội vàng đứng dậy đi mở cửa, thấy Thế Huân và Lộc Hàm xuất hiện bên ngoài, Bạch Hiền cả đêm chưa chợp mắt vừa nhìn thấy hai người trở về liền thở phào nhẹ nhõm. “Sao bây giờ hai người mới về, tôi lo lắng cả đêm chưa chợp mắt.” Thấy Bạch Hiền lo nghĩ, trong lòng Thế Huân cảm thấy áy náy, “Xin lỗi Bạch Hiền, tối hôm qua.. tối hôm qua sau khi tìm được Lộc Hàm quên mất gọi điện thoại cho anh.” “Anh, là em tối qua uống say để anh Thế Huân chăm sóc nên quên gọi điện về.” Lộc Hàm vội vàng nói đỡ, trên đường về nhà thấy Thế Huân nói không nên kể chuyện tối qua cho Bạch Hiền, Lộc Hàm cho rằng Thế Huân không biết phải giải thích thế nào cho Bạch Hiền. “Lộc Hàm, sao con lại đi uống rượu, con muốn dọa chết cả nhà sao.” Trong phòng khách Biện phụ Biện mẫu trách cứ Lộc Hàm, nhưng thấy Lộc Hàm bình an trở về cũng yên tâm. Trên đường ra khỏi ngõ nhỏ Thế Huân vừa định mở miệng giải thích với Bạch Hiền, lại bị Bạch Hiền chặn nói trước. “Thế Huân, cảm ơn cậu đã tìm được em trai tôi.” Bạch Hiền vui vẻ nói. “Không cần khách khí, Lộc Hàm là em trai anh, cũng là em trai tôi.” Từ ‘ em trai ’ cuối cùng Thế Huân nói có điểm chột dạ. “Được rồi, vừa rồi cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?” “Không, không có.” Thế Huân không nói nên lời, hành vi tối qua rốt cuộc đã phản bội Bạch Hiền rồi, hơn nữa đối tượng chính là em trai mà Bạch Hiền yêu thương nhất. Hắn không dám tưởng tượng cảnh sau khi Bạch Hiền biết sự thật, có thể hắn sẽ giống Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền ghét bỏ. Từ ngày đó trở đi, Bạch Hiền rất ít khi gặp Thế Huân, thỉnh thoảng cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, đột nhiên Bạch Hiền có chút không quen, lẽ nào mình thực sự đã thích Thế Huân rồi? “Anh Bạch Hiền, anh làm sao vậy, như đi lạc vào cõi tiên thế?” Chung Nhân vỗ tay bôm bốp trước mặt Bạch Hiền. “A, cậu gọi tôi sao, chuyện gì?” “Kem kì lân tan hết rồi.” Chung Nhân xúc muỗng kem cuối cùng, quyệt mồm giả vờ tức giận, “Đi chơi với em buồn chán thế sao.” “Không phải, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến tâm trí tôi hơi rối ren.” Bạch Hiền giải thích. “Hứ, cho nên trong tâm trí anh không có chỗ cho em chứ gì.” Chung Nhân nổi đóa như con nít, cho nên Bạch Hiền vẫn là chịu thua. “Được rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi chơi.” “OK, anh nhớ giữ lời đó.” Vui vẻ lên cũng như con nít. Chung Nhân dẫn Bạch Hiền vào công viên vui chơi, hiển nhiên Bạch Hiền không hứng thú đối với những trò chơi dành cho trẻ em này, nhưng lại bị Chung Nhân lôi kéo vào chơi cũng thấy vui vẻ. “Chung Nhân, cậu đỡ tôi với, tôi sắp ngã rồi này.” Trên sân trượt băng, Bạch Hiền lắc lư trên đôi giày trượt, loạng choạng không dám cử động mạnh. “Anh Bạch Hiền, đến đây, em ở kia chờ anh.” Chung Nhân cười xảo trá, ỷ vào kỹ thuật trượt băng của mình mà cười nhạo Bạch Hiền. “Đồ nhóc con xấu bụng, chỉ biết ăn hiếp tôi.” Bạch Hiền cố trượt về phía Chung Nhân nhưng vừa di chuyển một chút cả người mất thăng bằng sắp ngã, Chung Nhân nhanh tay lướt qua ôm lấy Bạch Hiền. “Ha ha, anh Bạch Hiền, bộ dạng anh thật buồn cười.” Ôm Bạch Hiền, Chung Nhân cười sảng khoái. “Nhóc con, cậu còn dám cười.” Bạch Hiền cũng bị tiếng cười của Chung Nhân tác động, liền cười theo hắn. “Anh Bạch Hiền, em muốn nói với anh một chuyện.” Chung Nhân ngừng cười nghiêm túc nhìn Bạch Hiền. “Chuyện gì?” “Em thích anh!” Nói xong Chung Nhân lợi dụng Bạch Hiền không hề phòng bị ôm lấy mặt Bạch Hiền, hôn lên má một nụ hôn thật sâu. Nhưng mà trùng hợp Xán Liệt đang cùng nhân viên thị sát công trình vô tình đi ngang qua, liền thấy cảnh Chung Nhân đang hôn Bạch Hiền trên sân trượt băng. “Chủ tịch, chủ tịch. ” Thư ký Ann gọi Xán Liệt, vừa nãy đang bàn về kế hoạch thi công Xán Liệt lại đột nhiên nhìn chằm chằm về phía sân trượt băng mà ngây ngẩn. Xán Liệt nhìn hai người đùa giỡn thân mật, bàn tay vô thức nắm chặt, trong lòng như có ngọn lửa đang bốc cháy. “Chủ tịch Phác, ngài nhìn cái gì mà say mê thế.” Quản lí công trình bên cạnh chọc, lúc này Xán Liệt mới lấy lại tinh thần. “Thật xin lỗi, tôi mãi suy nghĩ quá.” “Chủ tịch Phác trăm công ngàn việc, suy nghĩ nhiều là điều dễ hiểu.” Xán Liệt miễn cưỡng cười trừ, thế nhưng lòng đã sớm bị hành động của Chung Nhân và Bạch Hiền làm cho phập phồng. Dám hôn trộm Biện Bạch Hiền, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! “Kim Chung Nhân, tôi muốn giết cậu!!!” Bị Chung Nhân nhỏ tuổi hôn trộm, Bạch Hiền phát điên la hét. Không thèm trượt băng nữa xoay người bỏ về, Chung Nhân đứng phía say giơ hai ngón tay hình chữ V cười đắc ý. Trên đường về, Bạch Hiền nghĩ lại cảnh bị Chung Nhân hôn, vừa tức vừa buồn cười, gương mặt cũng có chút ửng hồng. “Bạch Hiền!” Đi tới đầu ngõ đột nhiên có người gọi tên mình, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn phát hiện đó là Phác Xán Liệt. Không biết Phác Xán Liệt lại tìm đến làm gì, nhưng Bạch Hiền không muốn để ý tới Xán Liệt nữa, đang chuẩn bị lướt qua trước mặt hắn lại bị chặn lối đi. “Tôi hỏi cậu, có phải cậu thích Chung Nhân.” Biểu tình của Xán Liệt rất nghiêm túc, giọng điệu chất vấn. Bạch Hiền cảm thấy buồn cười, hiện tại giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa, dựa vào cái gì hắn lại chất vấn mình. Bạch Hiền giãy cánh tay, “Đúng vậy, tôi thích Chung Nhân đấy, làm sao nào?” Trên mặt Bạch Hiền lộ ra vẻ ương ngạnh, nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt. “Thích Ngô Thế Huân lại quan hệ với Chung Nhân, tôi thấy bản lĩnh dụ dỗ người của cậu không hề nhỏ.” Xán Liệt vừa mới nói xong, Bạch Hiền liền giơ tay tát thẳng vào mặt hắn, Xán Liệt không phản kháng chịu một cái tát. “Anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi? Nói như vậy mà khiến anh vui vẻ thì cứ tiếp tục nói đi!” Lời nói nghẹn ngào như muốn khóc, Bạch Hiền thực sự không chịu nổi Xán Liệt nữa, nhưng mỗi lần nói hận mà trong tim lại không nỡ, nhất là khi biết tin hắn và Từ Nhã Nghiên mất đi đứa con, Bạch Hiền bỗng dưng đồng cảm với hắn. “Xin lỗi tôi không cố ý, Bạch Hiền.” “Tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi, một câu xin lỗi có thể bỏ qua mọi chuyện sao?” Bạch Hiền dùng ánh mắt kiên cường nhìn Xán Liệt, đem những uất ức trong lòng nói hết ra, “Con của Từ Nhã Nghiên mất anh rất đau lòng chứ gì, tốt xấu gì cô ta cũng có anh an ủi, còn tôi thì sao? Tôi phải một mình chống chọi với nỗi đau khổ lớn như vậy, lúc con tôi mất thì tim tôi cũng ngừng đập luôn, anh có thể cảm nhận được không?” Những chuyện mà Bạch Hiền trải qua Xán Liệt không thể nào hiểu hết được, nhưng nỗi đau mất đi đứa con thì hắn cảm nhận rất rõ ràng. “Xin lỗi, tôi biết trước đây tôi quá nông nỗi, cho tôi một cơ hội bồi thường được chứ.” “Tôi không cần bồi thường, chỉ cần anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Bạch Hiền muốn đi ra khỏi thế giới của Xán Liệt, thế giới ấy từ trước đến nay vốn chưa từng thuộc về cậu. Những tưởng sau khi ly hôn mọi chuyện sẽ khác, nhưng Xán Liệt lại đi theo phía sau, Bạch Hiền vẫn không thể thoát khỏi thế giới ấy. Mắt thấy Bạch Hiền muốn bỏ đi, Xán Liệt vô thức nắm cánh tay của Bạch Hiền, xoay người đè Bạch Hiền lên mui xe, mạnh bạo cúi đầu cưỡng hôn. Nụ hôn cường bạo và thô lỗ khiến Bạch Hiền cảm thấy kinh sợ, muốn phản kháng nhưng giãy không thoát khỏi cánh tay của Xán Liệt. Xán Liệt không biết mình bị làm sao, chỉ là trong khoảnh khắc thấy Bạch Hiền bỏ đi, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, không thể bỏ lỡ cơ hội kéo Bạch Hiền quay về. Bạch Hiền nhắm mắt lại dùng hết sức cắn môi Xán Liệt, Xán Liệt cảm giác đau đớn thả lỏng người, Bạch Hiền cố sức đẩy Xán Liệt ra, vẻ mặt phẫn nộ. “Bạch Hiền, tôi nghĩ tôi thích cậu mất rồi.” Xán Liệt không để ý trên môi đang chảy máu, tiến lên chuẩn bị hôn Bạch Hiền nhưng bị Bạch Hiền né tránh. “Chủ tịch Phác, ngài là một người đã có vợ nói những lời này không cảm thấy buồn cười sao?” Bạch Hiền nói châm chọc. “Tôi cũng không biết vì sao nữa, từ sau khi ly hôn với cậu, nhìn thấy cậu khổ sở trong lòng tôi rất khó chịu, thấy cậu bên cạnh người đàn ông khác tôi rất tức giận, tôi nghĩ có thể tôi đã bắt đầu quan tâm đến cậu rồi.” “Vậy còn Từ Nhã Nghiên? Vợ của anh thì sao?” “Tôi không hiểu rõ lắm, rất mâu thuẫn, nhưng tôi thực sự không muốn thấy cậu cười vui vẻ với người khác, tôi muốn bù đắp những tổn thương tôi gây ra cho cậu, cho tôi một cơ hội đi.” Xán Liệt cúi đầu nói một hơi, hắn hiện tại xác thực rất mâu thuẫn. “Bù đắp?” Bạch Hiền cười gượng, “Trừ phi anh chết!” Chỉ có bốn chữ nhưng khiến Xán Liệt cùng đường, nói xong Bạch Hiền không thèm quay đầu nhìn hắn bỏ đi. Trừ phi tôi chết? Xán Liệt tuyệt vọng nhìn bóng lưng Bạch Hiền vội vã bỏ chạy, hiện tại hắn có tư cách gì mà cầu xin tha thứ, càng không có tư cách nói thích người ta, có lẽ biến mất khỏi thế giới này mới giải tỏa được mối hận trong lòng Bạch Hiền. Bạch Hiền chạy một mạch về đến nhà liền vào phòng đóng cửa lại, Biện phụ Biện mẫu và Lộc Hàm nhìn nhau ngơ ngác, nhưng chỉ chốc lát sau từ trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở. Nói cái gì mà thích mình, nói cái gì mà bắt đầu quan tâm mình, nếu như dùng nhiều đau thương như vậy để đổi lấy những lời ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền tôi quả thực không nên sống nữa. Bạch Hiền cắn răng lau nước mắt, ngẩng đầu ngăn nước mắt rơi, bởi vì cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ không vì Phác Xán Liệt mà rơi một giọt lệ nữa. Thế nhưng trong lòng thực sự đau quá, đau đến nỗi khó thở. Bạch Hiền thừa nhận ở một góc nhỏ trong tim, cậu vẫn thích Phác Xán Liệt, Bạch Hiền muốn từ bỏ nhưng lại bị Phác Xán Liệt kéo lại, không cho cậu cơ hội quên hắn. Trái lại còn khiến cậu vừa yêu vừa hận hắn, nhưng hiện tại hắn đã là chồng của Từ Nhã Nghiên rồi, thử hỏi mình còn có thể tiếp tục yêu Phác Xán Liệt nữa hay không.
|
Chương 48 Sau khi bị Bạch Hiền cự tuyệt thì Xán Liệt làm việc luôn không yên lòng, có lúc ngồi ngơ ngác mấy giờ liền, cho đến khi thư kí đến gọi hắn mới tập trung tinh thần. “Chủ tịch, mấy hộ dân ở khu Giang Đông không muốn chuyển đi, họ không hài lòng với điều kiện mà chúng ta đưa ra.” “Không hài lòng? Bọn họ tham ăn quá đấy, cho nhà ở và tiền bồi thường chẳng lẽ còn thiếu sao?” Phác Xán Liệt đột nhiên nóng giận, đứng lên hét lớn. “Bọn họ nói mỗi hộ phải bồi thường thêm một nghìn vạn mới bằng lòng chuyển đi.” Ann thấp giọng nói, anh sợ Phác Xán Liệt bốc hỏa. “Một nghìn vạn, đem bọn chúng giết sạch đi!” Xán Liệt trừng mắt căm tức, gần đây tâm tình không tốt, mấy hộ dân trong khu quy hoạch phải chuyển đi lại không hợp tác. “Mặc kệ anh dùng biện pháp gì, bảo quản lý công trình tìm cách đối phó với bọn họ.” Cuối cùng vẫn là đổ hết trách nhiệm lên đầu Ann, Ann khóc không ra nước mắt gật đầu ngầm đồng ý rồi đi ra ngoài. Xán Liệt chán nản quay về trên ghế, nhắm mắt thở dài. Hắn chỉ là một người bình thường, trong đầu không thể chứa nhiều công việc bề bộn như vậy được, cảm giác đầu sắp nổ tung vậy. Lộc Hàm bắt đầu len lén hẹn hò với Thế Huân, mỗi lần hẹn hò Lộc Hàm đều rất vui, cho nên không chú ý tới biểu tình hờn giận trên mặt Thế Huân. “Thế Huân, anh xem, cái này đẹp không?” Lộc Hàm kéo tay Thế Huân, hai bên đường là những quán hàng rong bán đồ trang sức lấp lánh. “Ừ, đẹp.” Thế Huân cười miễn cưỡng. “Thế Huân, chúng ta đi chụp ảnh đi.” Nói xong Lộc Hàm không chờ Thế Huân đáp lại liền kéo hắn đến máy chụp ảnh tự động. “Thế Huân, nhìn màn hình, một … hai … ba!” Ánh flash lóe lên, Lộc Hàm nhân lúc Thế Huân không chú ý lén hôn lên má hắn. Một giây sau ảnh được in ra, trên ảnh là hình Lộc Hàm ôm hôn Thế Huân thắm thiết. Hôn xong Lộc Hàm xấu hổ cười thầm, Thế Huân thì giật mình vuốt má. Gần khuya, Lộc Hàm vẫn không muốn buông tay Thế Huân, cứ tựa ở trên vai Thế Huân như chú chim nhỏ nép vào cành cây. Cách nhà một đoạn không xa nữa, Lộc Hàm dừng lại. “Được rồi, đưa em tới đây là được.” Lộc Hàm vẫn duy trì dáng tươi cười, mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thế Huân, tựa hồ đang chờ mong điều gì đó. Nhưng Thế Huân hiển nhiên không hiểu, ngơ ngác nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm có chút thất vọng, đành chủ động tiến lên muốn hôn Thế Huân. Thế Huân giật mình lui ra phía sau một bước, tránh được nụ hôn đó. Lộc Hàm xấu hổ đứng nhìn Thế Huân, trên mặt đầy nghi vấn và xấu hổ. “Lộc Hàm, chúng ta dừng lại ở đây đi.” Thế Huân lấy hết dũng khí nói ra. “Cái gì? Thế Huân anh nói cái gì?” Lộc Hàm không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ hiểu ý. “Chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa, lòng anh thích là Bạch Hiền, còn em chỉ như một người em trai thôi.” “Không phải không phải, đêm đó rõ ràng anh nhìn em rồi nói anh yêu em cơ mà.” Lộc Hàm kích động đáp lại, đêm đó Thế Huân rõ ràng thân mật nói ba chữ anh yêu em. “Đêm đó anh bị hạ dược, nhìn nhầm em thành Bạch Hiền mới nói những lời này, nếu như không bị trúng dược, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Bạch Hiền.” Dù biết nói như vậy sẽ khiến Lộc Hàm bị tổn thương, nhưng Thế Huân vẫn quyết đem những khúc mắc trong lòng nói ra, cứ giấu diếm chỉ làm hắn thêm hổ thẹn. “Được rồi, đừng nói nữa, anh không sợ em kể chuyện này cho Bạch Hiền sao.” Lộc Hàm cố ngăn nước mắt thử uy hiếp. “Anh sẽ tự mình nói với Bạch Hiền, anh nghĩ Bạch Hiền sẽ tha thứ cho anh, suy cho cùng thà nói ra sự thật rồi bị trách mắng còn hơn cứ giấu kín mà bị dày vò.” Lộc Hàm không nói câu nào chỉ lặng yên nhìn Thế Huân, nhìn Thế Huân thật sâu, một ánh nhìn oán hận. Đột nhiên cậu xoay người bỏ chạy, trong khoảng khắc quay đầu, nước mắt của Lộc Hàm như hạt sương đêm rơi rớt xuống nền đường. Lộc Hàm, xin lỗi, người anh yêu là Bạch Hiền. Nhìn Lộc Hàm hai mắt sưng đỏ về nhà, ai cũng lo lắng chạy lại hỏi thăm. “Lộc Hàm, con làm sao vậy? Sao lại khóc.” Biện mẫu quan tâm hỏi. “Lộc Hàm, ai dám ức hiếp em, để anh đi tìm hắn báo thù.” Bạch Hiền cũng quan tâm hỏi han, nào ngờ bị Lộc Hàm trừng mắt quát lớn. “Không cần anh lo!” Lộc Hàm lớn tiếng khiến Biện phụ Biện mẫu và Bạch Hiền giật mình, Lộc Hàm cho tới bây giờ chưa từng lớn giọng như vậy với Bạch Hiền. “Lộc Hàm, rốt cuộc là làm sao vậy?” Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi lại. “Đều tại anh hết, vì sao anh lại muốn ly hôn với Phác Xán Liệt, làm vợ hắn không tốt hay sao? Tại sao anh lại làm thế!” Lộc Hàm vừa dứt lời đã bị Biện phụ giáng một bạt tai, nhất thời Biện mẫu và Bạch Hiền đều ngây ngẩn cả người. “Thằng nhóc hỗn xược, không biết lớn nhỏ còn dám quát anh, nếu không phải anh mày khổ cực làm công kiếm tiền trên Seoul, mày lấy gì mà lên đại học, giờ mày muốn ăn cháo đá bát hả!” Biện phụ chỉ vào mặt Lộc Hàm mắng, nhưng Lộc Hàm vẫn cúi đầu che khuất khuôn mặt. Bạch Hiền giật mình nhìn Lộc Hàm cúi đầu không nói, đứa em trai mà cả đời thương yêu sao lại nói những điều như vậy, thực sự khó tin nỗi. Lộc Hàm dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Bạch Hiền rồi bỏ chạy vào phòng, chui vào trong chăn khóc nức nở, hai tay lần mở tấm ảnh mới chụp. Rõ ràng còn chìm đắm trong hạnh phúc nhưng thoáng cái liền bị đẩy vào vực sâu. Lộc Hàm và người trong nhà lâm vào chiến tranh lạnh, nói chính xác là chiến tranh lạnh với Bạch Hiện, Lộc Hàm không hề liếc nhìn hay nói chuyện với Bạch Hiền, tựa như một người xa lạ sống trong cùng một nhà với Bạch Hiền. Vì chuyện mấy hộ gia đình bị phá nhà và dời đi nơi khác không chịu phối hợp nên Phác Xán Liệt đành đích thân đi thương lượng, thế nhưng sự việc cũng không thuận lợi như Xán Liệt tưởng. Vừa vào khu vực thi công đã thấy mấy tấm bảng chống đối đỏ chói nghĩ mà bực mình. “Công việc tiến triển đến đâu rồi?” Xán Liệt đi giữa hai hàng nhân công, liếc nhìn quản lý đang cúi đầu bên cạnh. “Mấy hộ kia vẫn kháng cự không thỏa hiệp, nói không trả thêm tiền sẽ cùng nhau chết.” “Không biết tự lượng sức mình!” Xán Liệt khinh thường, vừa đi vào trung tâm khu quy hoạch Xán Liệt liền thấy một số người dân đang tấp nập viết lời biểu tình lên tấm vải trắng thật dài, vẫn là những lời lẽ hùng hồn như mấy tấm biển phía trước. “Doanh nghiệp vô lương tâm, các ngươi chỉ biết kiếm tiền, nếu không bồi thường thỏa đáng chúng tôi sẽ không phục tùng.” Người dân hò hét vang dội, thế nhưng trong mắt Phác Xán Liệt chỉ giống như đang giãy dụa. Giữa lúc hai bên giằng co, không biết ở đâu chui ra một gã đàn ông bưng một rổ muối, chui qua đám đông tiến lên hất lên người Phác Xán Liệt. Thư kí và người quản lý đứng phía sau sợ đến ngây người, nhanh chóng tiến lên cuống quít chà lau. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn yên lặng trấn định, trên mặt nhẫn nhịn chuyện tây trang bị kẻ khác làm vấy bẩn. Người dân thấy thế đều tiến lên tấn công, bảo vệ phía sau lập tức tiến lên ngăn cản. Thư kí lập tức dẫn Phác Xán Liệt đi ra khỏi khu dân cư, cảnh tượng khôi hài cứ như thế kết thúc. Sáng hôm sau báo chí đều đồng loạt đăng tải hình ảnh Phác Xán Liệt cùng người dân khu di dời làm trò hề, nhất thời những thương nhân luôn tin tưởng Phác thị lập tức trở mặt, cổ phiếu Phác thị rớt xuống mấy điểm. Xa xôi tại nước Mỹ, Phác mẫu tuy ngoài miệng nói mặc kệ chuyện của Phác thị, thế nhưng bà dù sao cũng là chủ tịch tối cao, thấy Phác thị rơi vào hoàn cảnh này cũng rất đau lòng, liền nói lời từ biệt với em gái lên máy bay trở về Hàn Quốc. “Anh nói đi gần đây anh đến Phác thị làm trò gì, đầu tiên là lấy 6 ức mua khu đất ở Giang Nam, bây giờ giá cổ phiếu lại rớt, có phải anh muốn Phác thị bị hủy hoại trong tay mình!” Phác mẫu mới đặt chân lên Hàn Quốc đã chạy tới công ty quở trách Phác Xán Liệt. “Mẹ, mẹ từ nước Mỹ xa xôi trở về không phải chỉ la mắng con chứ, mẹ cứ về trước nghỉ ngơi đi đã.” Xán Liệt bất đắc dĩ cười. “Còn có Từ Nhã Nghiên có đúng là sẩy thai không?” Phác mẫu chăm chú hỏi. Xán Liệt yên lặng không đáp, trên mặt thoảng qua nét bi thương. “Xem ra đời này ta không có cơ hội bế cháu nội rồi.” Phác mẫu ai oán nói. Sau khi về đến nhà Phác mẫu cũng đi an ủi Từ Nhã Nghiên vài câu, thế nhưng thấy Từ Nhã Nghiên hình như chẳng luyến tiếc gì đứa con đã mất nên cũng thôi, trong chuyện này đáng thương nhất có lẽ chính là Phác Xán Liệt. Thế Huân hẹn Bạch Hiền cùng nhau ăn cơm tối, trong khi ăn Thế Huân muốn nói mà không biết nên mở miệng thế nào, không yên lòng suy nghĩ. “Thế Huân, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?” Bạch Hiền dò hỏi. “Không, không có” Hiển nhiên Thế Huân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nói ra chuyện giữa mình là Lộc Hàm. “Vậy à, tôi có chuyện nói với cậu này.” “Chuyện gì?” “Lộc Hàm gần đây rất kỳ lạ, nó đối xử với tôi rất lạnh nhạt, không biết tôi đã làm sai chuyện gì khiến nó ghét bỏ như vậy.” Nhắc tới thái độ gần đây của Lộc Hàm, trong lòng Bạch Hiền càng lo lắng, đứa em hết mực yêu thương lại đối xử với mình như một người xa lạ. Thế Huân nghe mà trong lòng cũng dày vò, Lộc Hàm khẳng định là vì mình cự tuyệt mà giận chó đánh mèo đến Bạch Hiền, “Bạch Hiền, đừng tự trách mình, có thể là có nguyên nhân khác cũng nên.” “Hy vọng như lời cậu nói, nếu như tôi là nguyên nhân thì tôi phải chú ý, hay là tôi cưng chiều Lộc Hàm quá mức nên nó thấy gò bó.” “Anh là anh trai, yêu thương em là hợp tình hợp lý, chỉ là nó đã trưởng thành nên cho nó một chút tự do.” Thế Huân mỉm cười nói. “Còn có, tôi phát hiện Lộc Hàm hình như rất thích cậu.” Bạch Hiền nhớ tới mỗi khi Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân thì rất vui sướng, đêm đó còn lén hôn trộm Thế Huân nữa càng khiến Bạch Hiền khẳng định. “Vậy anh thấy thế nào? Nếu như có người thích tôi, anh có buông tay đẩy tôi cho người khác không?” Thế Huân đối mặt Bạch Hiền hỏi. “Thực ra nếu là người khác thì tôi sẽ không buông, nhưng nếu như là Lộc Hàm, tôi sẽ không do dự mà buông tay đâu, dù sao nó cũng là em trai tôi.” Bạch Hiền nói nghiêm túc như vậy khiến Thế Huân khổ sở, nhưng mà trong suy nghĩ của Bạch Hiền thì đúng là như vậy, từ nhỏ đến lớn Bạch Hiền luôn muốn dành cho Lộc Hàm mọi thứ tốt nhất, quản chi là người yêu, nếu như Lộc Hàm thích thì Bạch Hiền sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ. Quả nhiên nghe được câu trả lời của Bạch Hiền thì Thế Huân chỉ biết cười khổ, thì ra trong lòng Bạch Hiền mình chỉ là một người xa lạ còn có thể tặng cho người khác, là hắn kỳ vọng quá cao hay Bạch Hiền quá mức vô tư. “Nếu như cả tình yêu mà anh cũng có thể cho Lộc Hàm, Bạch Hiền anh thực sự là một người anh trai vĩ đại.” Giọng điệu mang theo một chút châm chọc. Bạch Hiền cảm giác được Thế Huân đang hờn giận thế nhưng không biết mở miệng giải thích thế nào, vì Bạch Hiền thực sự quá cưng chiều Lộc Hàm rồi, vả lại vị trí của Thế Huân trong lòng cậu vẫn chưa đạt tới trình độ thà chết cũng không buông. Sau đó hai người ăn tối mà không hề trò chuyện với nhau, Thế Huân có chút thất vọng.
|
Chương 49 Nhưng có một chuyện mà rất nhiều người không ngờ tới, vài ngày sau đó trên khắp mặt báo đều đăng tải hình ảnh Phác Xán Liệt cường hôn Biện Bạch Hiền, tiêu đề còn in đậm rất bắt mắt: 【 Chủ tịch Phác thị Phác Xán Liệt ăn vụng sau lưng vợ, cảnh hôn thắm thiết mãnh liệt như phim truyền hình 】. Nhất thời cả giới giải trí lẫn thương nghiệp đều dậy sóng xôn xao, tin tức như vậy khiến Bạch Hiền lâm vào tình trạng quẫn bách, bức ảnh được chụp và chỉnh sửa rõ ràng, chỉ cần là người quen nhất định sẽ nhìn ra. “Biện Bạch Hiền, chủ tịch gọi cậu lên phòng làm việc.” Bạch Hiền đặt quyển tạp chí sang một bên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, gã nhân viện mới đi vào phòng làm việc nhanh chóng lên tiếng tụ họp. “Không ngờ cái tên Biện Bạch Hiền xấu xí này không chỉ khiến chủ tịch của chúng ta thích, mà còn khiến cả chủ tịch Phác thị để ý, bản lĩnh này phụ nữ các cô nên học hỏi một chút.” Một nhân viên nam cười nhạo. “Quên đi, chuyện chân đứng hai thuyền như thế tôi không làm được, trừ phi là người da mặt dày.” Nhân viên nữ chua ngoa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bạch Hiền thấp thỏm lo âu đi vào phòng làm việc của Thế Huân, trong đầu nghĩ Thế Huân khẳng định đã đọc tạp chí kia rồi, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây. Gõ cửa đi vào, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng trầm trọng, Thế Huân đứng ở trước bàn, trên bàn chính là tờ báo mới ra hôm nay. “Chủ tịch, ngài tìm tôi?” Bạch Hiền cẩn thận nói. Thế Huân lo lắng xoay người nhìn Bạch Hiền, trong ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào, sau đó buông hai tay đi đến trước mặt Bạch Hiền. “Thì ra anh vẫn còn yêu Phác Xán Liệt, đây là lý do mà anh vẫn không chịu chấp nhận tôi?” Thế Huân cố nén đau đớn, mũi ê ẩm hỏi. “Không phải đâu Thế Huân, cậu nghe tôi giải thích, đêm đó Phác Xán Liệt tới tìm tôi nói thích tôi nhưng bị tôi từ chối mới làm trò đó, không phải tôi tự nguyện.” “Nghe được Phác Xán Liệt nói thích anh, chắc trong lòng anh vui vẻ lắm phải không?” Thế Huân tiếp tục hỏi. “Thế Huân, cậu đừng nói như vậy, tôi và Phác Xán Liệt không thể nữa.” Bạch Hiền có điểm sốt ruột vì không muốn nhìn thấy Thế Huân như vậy. “Vậy tại sao anh không chịu chấp nhận tôi, là anh không thương tôi hay là ngươi nguyện ý tặng cho Lộc Hàm, chẳng lẽ trong tim anh vẫn có sự tồn tại của Phác Xán Liệt?” Đột nhiên Bạch Hiền cảm thấy buồn cười, muốn cười thật to, bởi vì Thế Huân vừa nói chính xác những gì trong tim mình. Bạch Hiền không thích đối mặt với Thế Huân bằng thân phận người yêu, tình cảm đối với Thế Huân chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi, sau này lại đối mặt với chuyện Lộc Hàm thích Thế Huân, Bạch Hiền cũng có thể hiểu được vì Thế Huân thích mình mà bị Lộc Hàm đối xử lạnh lùng. Về phần mình, Bạch Hiền cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc trong tim mình có còn hình bóng của Phác Xán Liệt. Thấy Bạch Hiền do dự, trong lòng Thế Huân tuyệt vọng thêm một phần, xem ra những lời hắn nói là thật, nói cái gì mà vẫn hận Phác Xán Liệt chỉ là gạt người mà thôi, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu, những lời này dù không muốn thừa nhận nhưng nó nghiễm nhiên thích hợp. Thế Huân thương tâm gần chết xoay người phất tay, “Anh đi ra ngoài đi!” Bạch Hiền còn muốn nói gì đó, nhưng chẳng thế mở miệng, ậm ừ một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc. Chuyện dường như ngày càng phức tạp, Bạch Hiền thở dài đến trước cửa thang máy. Bận rộn xử lí công chuyện cả ngày Xán Liệt mới mệt mỏi rã rời về nhà, vừa vào đến cửa đã bị một tờ báo đáp lên mặt, theo sau là tiếng hét chói tai của Từ Nhã Nghiên. “Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn trở về!” Từ Nhã Nghiên chỉ ra ngoài cửa nói. “Thần kinh cô lại có vấn đề sao, tôi không về thì đi đâu?” Phác Xán Liệt ngây ngô hỏi, phiền toái kéo cà- vạt ngồi vào sô pha. Từ Nhã Nghiên mở tờ báo đưa đến trước mặt Xán Liệt, “Anh đi mà tìm vợ cũ của mình đi, quay về đây làm gì.” Xán Liệt cũng không ngờ cảnh mình cưỡng hôn Bạch Hiền bị người khác chụp được còn đăng lên báo, chuyện này hắn không biết phải giải thích thế nào với Từ Nhã Nghiên nữa. Thấy thái độ bình tĩnh của Xán Liệt, hiển nhiên chính là đã thừa nhận chuyện này, Từ Nhã Nghiên nộ khí xung thiên, phát huy những độc chiêu của tiểu nhân vừa khóc vừa đòi thắt cổ tự tử. “Anh nói sẽ không bao giờ tìm hắn nữa, vậy mà sau lưng tôi đã làm cái gì, chồng của tôi dĩ nhiên hôn người đàn ông khác, anh bảo tôi sau này ra đường còn dám gặp ai hả!” “Được rồi, trước đây cô cũng đi tới quán bar với mấy gã đàn ông xa lạ, tôi chưa động thì thôi cô còn ở đó nói tôi.” Xán Liệt không nhịn được nói, gần đây vì chuyện tiền vốn và công trình di dời mà uể oải khó chịu, giờ lại thêm rắc rối. “Anh còn dám nhắc tới chuyện đó, tôi và mấy người bạn đó rõ ràng trong sạch, còn anh thì sao? Chứng cớ rành rành ra đó, anh còn dám nói sạo.” Nghe được tiếng cãi lộn dưới lầu Phác mẫu ôn tồn đi xuống, chuyện này bà cũng đã sớm biết, đi tới bên người Xán Liệt trách cứ vài câu. “Lần này Xán Liệt đã làm sai, anh hiện giờ là người đã có vợ sao có thể làm chuyện như vậy.” Phác mẫu lại đi tới bên cạnh Từ Nhã Nghiên, tuy rằng bà vui vẻ vì Xán Liệt có thể thích Bạch Hiền, thế nhưng hiện tại Xán Liệt là người đã kết hôn, không nên làm ra loại chuyện này. “Tôi là vì ai mà đau đầu phiền não như vậy chứ, nếu không phải cô ham chơi mà làm mất đứa con, tôi cũng sẽ không thương tâm đến tìm Bạch Hiền. Không chỉ có như vậy cô lại còn không hề biết hối lỗi, mỗi ngày còn lên mặt cãi lộn với tôi, tôi đã bị chuyện ở công ty đè sắp chết rôi, cô còn không thông cảm cho tôi một chút, cô có thái độ làm vợ thế đó.” Xán Liệt chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài, đứng lên hét lớn. “Anh đang trách tôi làm mất con của anh, nói như vậy anh yêu con hơn yêu tôi.” Từ Nhã Nghiên cố nén nước mắt, “Cũng đúng, lúc đó anh đã cảnh cáo tôi, đứa con là lý do duy nhất tôi vào nhà họ Phác, phải chăng giờ đứa con không còn nên anh có lý do để đuổi tôi ra khỏi nhà rồi?” “Tôi chịu đủ cái cảnh sống này rồi, Joy, chúng ta ly hôn thôi!” Điều chôn dấu trong lòng Xán Liệt rốt cục cũng được nói ra, gần đây hắn một mực lo lắng có nên nói ra hay không, Từ Nhã Nghiên ôn nhu ưu nhã ngày nào đã không còn tồn tại nữa, mà Phác Xán Liệt đã từng yêu thương thắm thiết Từ Nhã Nghiên cũng đã mất rồi. Nhất thời trong phòng trở nên yên lặng, Từ Nhã Nghiên vẻ mặt khó tin nhìn Xán Liệt, đột nhiên bật cười. “Phác Xán Liệt anh thật ra vẫn yêu hắn sao? Tôi lần đó đến làm loạn nhà hắn nên anh đã có đủ lý do ly hôn với tôi chứ gì.” Từ Nhã Nghiên nói bằng chất giọng mỉa mai. Xán Liệt cúi đầu trầm mặc. Như vậy chính là ngầm đồng ý càng khiến Từ Nhã Nghiên phát điên, “Tôi sẽ không ly hôn.” Cô phẫn hận bỏ lại một câu rồi nổi giận đùng đùng chạy lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại Phác mẫu và Xán Liệt không nói được một lời, hành vi hôm nay của Xán Liệt khiến Phác mẫu rất nghi hoặc. Đã từng liều lĩnh muốn bên cạnh Từ Nhã Nghiên, hiện tại lại nói muốn ly hôn. Phác mẫu ngồi bên người Xán Liệt, “Con thực sự muốn ly hôn với nó?” Xán Liệt lấy tay ôm mặt, bộ dạng đầy tâm sự, chậm rãi nói rằng. “Con từng cho rằng ở bên cạnh Joy sẽ có được một cuộc sống như mong muốn, một gia đình có vợ hiền con ngoan, dù tính cách Joy mạnh mẽ và độc lập nhưng con có thể nhịn, thế nhưng ngay cả đứa con mà con gửi gắm mà cô ta cũng không giữ được, mẹ có biết trong lòng con khó chịu bao nhiêu không?” Đàn ông cũng có một mặt yếu đuối, nói đến chỗ đau mũi Xán Liệt cũng ê ẩm muốn khóc. “Con biết đây là quả báo, bây giờ con có thể cảm nhận được nỗi đau khi Bạch Hiền mất đi đứa con rồi.” Xán Liệt tự giễu cười nhạt. Phác mẫu không biết nói gì nữa, mấy tháng không gặp dường như Xán Liệt đã trưởng thành lên nhiều, có thể cảm nhận hắn đang hối hận. “Chuyện đời luôn không như ta mong muốn, thế nhưng đây không chỉ là lý do mà con đòi ly hôn với Từ Nhã Nghiên chứ?” Xán Liệt biết mẹ đang hỏi cái gì, thế nhưng lại khó mở miệng, bản thân hắn hiện tại có tư cách gì nói yêu Bạch Hiền. “Con cũng không biết vì sao khi thấy Bạch Hiền đi với người đàn ông khác lại cảm thấy tức giận, thấy cậu ta mỉm cười với người đàn ông khác lại khó chịu.” Phác mẫu nghe xong Xán Liệt nói thì cười khổ lắc đầu, “Mẹ hiểu rồi”. Sau đó đứng dậy, “Mất đi mới biết quý trọng, mất đi mới biết đó là tốt nhất.” “Con à, con tự mình nỗ lực lên nhé.” Phác mẫu vỗ vỗ vai Xán Liệt, không biết là nên vui vẻ hay nên buồn sầu nữa, vui vẻ vì Xán Liệt rốt cục đã động tâm với Bạch Hiền, ưu sầu chính là hắn đã bỏ lỡ thời cơ rồi. Ở thời điểm sai lầm, gặp phải nhầm người, đó là một loại bi thương, cũng như Bạch Hiền. Ở thời điểm sai lầm, gặp đúng người mong muốn, là là chuyện bất đắc dĩ, cũng như Xán Liệt. Bạch hiền vừa về đến nhà đã thấy Phác mẫu trong phòng khách, còn trò chuyện với cha mẹ mình rất vui. Đã lâu không gặp Phác mẫu nên Bạch Hiền thấy vui vẻ trong lòng. “Mẹ, đã lâu không gặp.” Bạch Hiền tiến lên mỉm cười nói. Phác mẫu nhìn kỹ Bạch Hiền, trên mặt lộ ra nụ cười, “Vẫn là nghe Bạch Hiền gọi một tiếng mẹ là thoải mái nhất.” “Cha mẹ của Bạch Hiền à, hai người nuôi con thật ngoan hiền.” Phác mẫu kéo tay Bạch Hiền, nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hiền vẫn hồng hào nên rất vui mừng. “Phác lão phu nhân, bà quá khen, Bạch Hiền từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi.” Biện mẫu cười nói. Đối với chuyện Phác mẫu đột nhiên đến thăm cha mẹ của Bạch Hiền rất lo lắng, tưởng bà đến làm khó Bạch Hiền, thật không mẹ của Phác Xán Liệt rất thích Bạch Hiền. “Bạch Hiền nhà chúng tôi lại làm phiền bà rồi.” Biện phụ nói. “Nào có, khi nó làm con dâu tôi thật có phúc, nhưng cái phúc ấy tôi không được hưởng bao lâu.” Phác mẫu tiếc nuối, khiến Bạch Hiền và Biện phụ Biện mẫu đều im lặng. “Hôm nay tôi đến còn có một việc, chính là đến xin lỗi cha mẹ của Bạch Hiền.” “Phác lão phu nhân đừng làm vậy, phải xin lỗi Bạch Hiền là con trai của bà, không thể trách bà được.” Biện mẫu kích động nói. “Con hư tại mẹ mà, cha của Xán Liệt qua đời sớm, Xán Liệt là một tay tôi nuôi lớn, những chuyện xấu nó làm ra hôm nay đều là tôi làm hư nó. Tôi thay mặt Xán Liệt, thay mặt nhà họ Phác xin lỗi mọi người, là họ Phác chúng tôi khiến Bạch Hiền bị tổn thương, hy vọng mọi người có thể tha thứ.” Phác mẫu vừa định quỳ xuống tạ lỗi đã bị ba người vội vàng kéo dậy, “Mẹ, đừng làm như vậy, chuyện đó không trách mẹ được.” Bạch Hiền bị hành động của Phác mẫu làm cảm động đến mắt ứa lệ. “Bạch Hiền, hãy nể mặt mẹ tha thứ cho Xán Liệt được không? Nó biết lỗi rồi.” Phác mẫu kéo tay Bạch Hiền tha thiết khẩn cầu. Tha thứ? Dễ dàng tha thứ như vậy, nếu chuyện nhỏ thì có thể, nhưng một sinh mệnh mà cứ như vậy cho qua sao, Bạch Hiền vẫn không thể quên được nỗi thống khổ ngày ấy. “Mẹ, đừng nói nữa, mẹ như vậy sẽ làm con rất khó xử.” Bạch Hiền cũng không nói nên lời. Phác mẫu thấy lòng Bạch Hiền cứng như sắt đá, cũng không cưỡng cầu thêm nữa, muốn dập tắt cơn lửa hận trong người Bạch Hiền cũng chỉ có thể để Xán Liệt tự mình cố gắng mà thôi.
|