Độc Thủ Tịch Mịch
|
|
Chương 35 Chung Nhân có điểm hối hận khi trở về Hàn Quốc, Xán Liệt đưa hắn đến ở trong căn nhà vừa to vừa rộng nhưng chẳng khi nào ghé thăm cả. Chung Nhân mỗi ngày ngủ nướng đến mặt trời treo cao mới lồm cồm bò dậy, sau đó chạy đến siêu thị mua đồ ăn hàng đến no nê, tối đến lại nằm bẹp trên sô pha xem TV. Chán nản táy máy chiếc điều khiển từ xa, Chung Nhân buồn bã ỉu xìu nhìn TV. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, nhìn về phòng ngủ phía lầu hai. Ngày đầu tiên tới đây Chung Nhân đã bị Xán Liệt cấm không được lên đó, trong phòng ngủ đó nhất định có gì bí mật mới không cho xem? Lòng hiếu kỳ đã khiến Chung Nhân muốn nhìn hình dạng trong phòng, chẳng lẽ là có giấu người? Thế nhưng ý nghĩ vu vơ này quá mức vô căn cứ. Chung Nhân cầm một thanh sắt nhỏ không biết lấy ở chỗ nào lặng lẽ đến trước cửa phòng, trên mặt cười đến đắc ý sau đó lão luyện nhuần nhuyễn phá cửa. Chỉ chốc lát sau, dưới kĩ thuật đột nhập điêu luyện của Chung Nhân, cánh cửa đã tự động mở ra. “Không cần tốn nhiều sức a ” Chung Nhân khi còn bé rất nghịch ngợm nên Kim mẫu chỉ còn cách nhốt hắn trong phòng, dĩ nhiên trong cái khó ló cái khôn Chung Nhân đã từng bước nâng cao kỹ thuật phá khóa của mình, khiến Kim mẫu dở khóc dở cười đành khóa luôn cửa chính lẫn cổng. Chung Nhân thắng lợi mở cửa, lòng tràn đầy chờ mong những thứ có trong phòng, thế nhưng trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường với một cái tủ nhỏ còn lại chẳng khác gì, chỉ có điều tất cả đều là màu trắng toát lên một cảm giác bi thương. “Cái gì vậy, sao không có thứ gì cả.” Chung Nhân đi tới trước mặt ngăn tủ, mở ra tìm tòi đến cùng. Mấy ngăn tủ trước đều rỗng tuếch, chỉ tới ngăn tủ cuối cùng mới thấy hai chiếc hộp nhỏ. “Đây là cái gì a?” Chung Nhân hiếu kỳ mở hai chiếc hộp nhỏ ra, thấy bên trong là y phục và đồ chơi của trẻ con. Bên hộp khác có đựng tờ giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn, còn có một cuốn sổ nhỏ. “Chẳng lẽ là giấy kết hôn của anh Xán Liệt và chị dâu, nhưng vì sao lại có giấy ly hôn ở đây?” Khi Chung Nhân mở tờ giấy kết hôn ra thì mắt choáng váng, Xán Liệt dĩ nhiên kết hôn với một người nam nhân! “Thế nhưng...” Chung Nhân nhìn kỹ bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, cảm giác là lạ, “Đây là ảnh ghép.” “Lẽ nào giấy kết hôn này là giả? Thế nhưng nam nhân tên Biện Bạch Hiền này là ai? Xán Liệt thực sự đã từng kết hôn với một người nam nhân sao?” Vì đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám nên trong đầu Chung Nhân lập tức có khao khát đi giải bí ẩn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Buổi chiều Chung Nhân hấp tấp chạy đến công ty Xán Liệt, em họ của Xán Liệt đến khiến công ty hỗn loạn một phen, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn đứa trẻ mới hai mươi tuổi mà như quỷ sống này. Thư kí dẫn Chung Nhân vào trong phòng làm việc, Chung Nhân lại trở nên rất tùy hứng chạy nhảy. “Anh Xán Liệt, em tới rồi ” “Sao cậu lại chạy tới đây?” Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Chung Nhân. Chung Nhân cười đến thần bí ngồi vào ghế, giả đò nhíu mày như thám tử hỏi cung, “Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là ai a?” Nghe Chung Nhân đột nhiên nhắc tới Bạch Hiền, Xán Liệt giật mình nhìn Chung Nhân đang cười đến vẻ mặt xán lạn, “Sao cậu lại biết, có phải đã đột nhập vào phòng ngủ!” Xán Liệt dáng vẻ bệ vệ, đứng lên chất vấn Chung Nhân. “Phát hỏa lớn như vậy làm gì, em chỉ hiếu kỳ thôi.” Chung Nhân ủy khuất nói. “Nếu như lần sau còn vào gian phòng kia, đừng trách tôi đem cậu vứt ra đường cái.” “Hanh, thẹn quá hóa giận a, nhất định có mối quan hệ rất quan trọng với anh, anh không sợ em đem chuyện anh kết hôn với người tên Biện Bạch Hiền nói cho chị dậu chứ, lúc đó anh sẽ tiêu tùng!” Chung Nhân uy hiếp Xán Liệt, thế nhưng Xán Liệt không thích nghe người khác uy hiếp mình. “Nếu cậu dũng cảm, tôi cũng không ngại tống cổ cậu về Mỹ.” Nhìn thái độ của Xán Liệt không phải đùa giỡn, Chung Nhân có điểm sợ hãi. Bình thường Chung Nhân không sợ trời không sợ đất nhưng hắn lại sợ nhất chính là vị anh họ này. Xán Liệt không nổi giận thì rất hấp dẫn, nhưng khi phát hỏa lại rất dọa người! “Không nói chuyện với anh nữa, em đi chơi đây.” Chung Nhân biết thế nào cũng không hỏi được tin gì nữa nên bỏ chạy trối chết, xem ra phải tự đi thăm dò thôi, nếu không lấy được thông tin nào từ Xán Liệt thì đành dựa vào mị lực cá nhân vậy. Chung Nhân xuống lầu cười hì hì tiêu sái đến trước bàn tiếp tân. “Tôi có thể hỏi thăm một chuyện được không?” Nữ tiếp tân thấy Chung Nhân mặt liền ửng đỏ, xấu hổ gật đầu. “Cảm ơn chị gái.” Chung Nhân ngọt ngào nói, “Tôi muốn hỏi thăm một người, trong công ty có người nào tên là Biện Bạch Hiền không?.” Nữ tiếp tân tra xét trên máy tính một chút, “Có một nhân viên tên là Biện Bạch Hiền, thế nhưng mấy tháng trước đã xin nghỉ việc rồi.” “A, nghĩ việc rồi.” Chung Nhân thất lạc nói, thật vất vả mới tìm được nam nhân tên Biện Bạch Hiền này, nhưng bây giờ không có ở Phác thị, đi chỗ nào mà tìm đây. Xán Liệt hung hăng ném một tờ tạp chí lên bàn trà, giận dữ nhìn Từ Nhã Nghiên đang ung dung gọt móng tay. Trên tờ bìa tạp chí in đậm tiêu đề, 【 Cựu ngôi sao đã nối gót theo chồng bỗng xuất hiện thân mật bên một chàng trai lạ trong quán ăn đêm 】, còn đăng kèm theo hình ảnh Từ Nhã Nghiên đeo mũ hoa và mang kính râm từ quán bar đi ra. “Cô giải thích thế nào đây.” Xán Liệt tận lực đè nén cơn bực tức, mấy ngày này vì chuyện thu mua nhà cũ mà khiến hắn bận tối mắt tối mũi, hiện tại Từ Nhã Nghiên lại ném cho hắn một bọc cát, sự chịu đựng của hắn đã đến giới hạn rồi. “Chỉ là bạn bè thôi mà, truyền thông thích nói ngoa cũng không phải một hai lần.” Từ Nhã Nghiên vẫn nhàn tình bắt tay vào tô son. “Cô xem lời tôi nói thành cái gì?” Xán Liệt gào thét lên, xoa xoa thắt lưng nói, “Cô bây giờ không chỉ là người đã có chồng, mà còn là người đang mang thai, cô có biết hành vi của một người vợ, người mẹ hay không!” “Vợ con gì, anh chỉ biết nghĩ cho đứa con, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?” Nói nói Từ Nhã Nghiên cũng đứng lên đấu khẩu với Xán Liệt, “Gả cho anh thì tôi phải từ bỏ sàn diễn, vậy mà tôi suốt ngày chỉ ngây ngốc ở nhà dưỡng thai, chuyện này coi như là bổn phận đi, thế nhưng còn anh thì sao, suốt ngày vội vàng lo chuyện công ty, chúng ta kết hôn mà tuần trăng mật cũng không có, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Sớm biết đứa con là một trói buộc, lúc đó tôi nên bỏ nó đi.” “Câm miệng! Loại chuyện này mà cô cũng dám nói sao, nếu như cô còn muốn vị trí của mình tại Phác gia vững vàng thì ngoan ngoãn chăm sóc cho cái thai trong bụng đi.” “Chỉ vì đứa con trong bụng nên anh mới kết hôn với tôi chứ gì, cưới tôi lại không để ý tới tôi, tôi đúng là không nên giữ cái thai lại.” Xán Liệt giận dữ giơ tay lên chuẩn bị tát Từ Nhã Nghiên, thế nhưng cuối cùng lại dừng tay. Nhìn Từ Nhã Nghiên hai mắt đẫm lệ lưng tròng, bản thân hắn cũng không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi cô nói không muốn đứa con, ngực lại rất tức giận. Như nếu không phải Từ Nhã Nghiên có thai với hắn, Phác mẫu cũng sẽ không để cô tiến vào Phác gia, tuy rằng lúc ấy về Mỹ Phác mẫu không nói lời nào nhưng trong thâm tâm bà vẫn hy vọng nhìn thấy con của Từ Nhã Nghiên. Cuối cùng Xán Liệt buông tay xuống, giận dữ xoay người hung hăng đóng sầm cửa đi ra khỏi nhà. Từ Nhã Nghiên phát giận cũng không phải cố tình gây sự, những lời cô nói đều là sự thật. Xán Liệt luôn luôn bận việc công ty nên không rảnh bận tâm gia đình, thế nhưng khi hắn uể oải về nhà lại muốn vợ chăm sóc. Trách nhiệm cơ bản của một người chồng hắn làm không được, làm sao cưỡng cầu vợ của hắn. Thế nhưng Biện Bạch Hiền thì sao, dù ngày hay đêm cô đơn tịch mịch trong căn phòng đầy giá lạnh, dù hắn cả đêm không về nhà vẫn tươi cười dịu dàng đón hắn, biết rõ chồng mình hay lui tới với nữ nhân khác nhưng vẫn cư xử bình thường như chẳng có việc gì. Là hắn quá ngốc mới không thấy nước mắt mặn đắng phía sau nụ cười ngọt ngào của Bạch Hiền.
|
Chương 36 Hôm nay Thế Huân dẫn theo Bạch Hiền đến một buổi đấu giá đất, Bạch Hiền vốm không muốn đi, nhưng Thế Huân cứ van nài đi cùng vì không khí cuộc đấu giá này rất khẩn trương. Lần đầu tiên khoác tây trang thắt cà- vạt khiến Bạch Hiền có chút lo lắng, dù sao cũng đi cùng chủ tịch Ngô nên không thể làm mất mặt ngài được. “Bạch Hiền, nhìn anh lo lắng quá, chỉ là một cuộc đấu giá mà thôi.” Xuống xe Thế Huân liền trêu ghẹo Bạch Hiền, Bạch Hiền cảm thấy không tự nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Tôi lần đầu tiên đến cuộc đấu giá như thế này, bên trong đều là những ông chủ có tiền, khẳng định phải lo lắng a.” “Làm như bán đấu giá anh không bằng ấy, ha ha ” “Ngô Thế Huân, cậu nói cái gì đó!” Bạch Hiền quát. “Được rồi, không nói giỡn nữa, chúng ta đi vào thôi.” Nhân viên phục vụ dẫn Thế Huân và Bạch Hiền đi tới phòng hội nghị ngồi xuống ở vị trí chính giữa, rất nhanh những hàng ghế xung quanh đã lấp trống chỗ ngồi, Bạch Hiền hiếu kỳ nhìn quanh một chút, đều là những ông chủ nổi tiếng giới thương nghiệp a. “Thế nào, mở rộng kiến thức chứ.” Thế Huân đắc ý nói, “Sau này mà làm trợ lý cho tôi rôi, anh sẽ gặp nhiều danh nhân hơn nữa.” Bạch Hiền khinh khỉnh nói, “Ai nói muốn làm trợ lý của cậu.” “Hanh, thăng chức cho anh là được chứ gì!” “Không cần, được rồi, đấu giá bắt đầu rồi.” Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lô đất đấu giá lần này, nhiều công ty đã bắt đầu cạnh tranh ra giá. “Một nghìn vạn ” “Hai nghìn vạn ” … Người sau nâng giá cao hơn người trước, thực sự khiến Bạch Hiền càng thêm hoảng sợ, cái giá này đối với cậu đều là hàng nghìn a, những ông chủ này ra giá cao như vậy mà mắt không hề chớp động a. Cuộc cạnh tranh đang đi đến hồi kết, cửa phía sau phòng họp lặng lẽ mở. Xán Liệt khoan thai tiêu sái đi vào, ngồi vào vị trí dưới cùng. Thế nhưng đôi mắt đã quét ngang liếc dọc toàn bộ căn phòng, Xán Liệt chợt thấy Bạch Hiền đang ngồi ở trong đoàn người, nam nhân ngồi bên cạnh không ngừng nói cười thì thầm. Xán Liệt cau mày biểu tình nghiêm túc nhìn hai người bọn họ thân mật, lại còn nhỏ giọng kề tai thì thầm rồi cười hài lòng, hoàn toàn không giống đến tham gia đấu giá chút nào. Nam nhân kia? Xán Liệt nghĩ rất quen, hình như là chủ tịch của Ngô thị Ngô Thế Huân. “Lô đất cuối cùng của ngày hôm nay, số LR00087773, trực thuộc khu C của phố Gangnam, giá khởi điểm là năm nghìn vạn, hiện tại bắt đầu đặt giá.” Lời vừa dứt thì đoàn người đã bắt đầu thảo luận kịch liệt, lô đất cuối cùng rất nhanh trở thành đối tượng tranh đoạt của mọi người. “Đây mới là chủ đề của ngày hôm nay.” Thế Huân nói. “Lẽ nào cậu cũng muốn tranh?” Bạch Hiền hỏi. “Hôm nay chỉ vì nó mà đến a.” Nói xong giơ thẻ bài trong tay lên, “Một ức!” Nhất thời tất cả mọi người trong phòng họp đều nghị luận, chỉ mới ra giá đã nâng lên thành một ức thật có bản lĩnh a. “Chủ tịch Ngô đích thân tới buổi đấu giá hơn nữa hiện tại đặt giá một ức, quả nhiên lô đất khu Gangnam có sức thu hút a.” Người chủ trì hưng phấn nói, “Một ức còn có ai tăng giá hay không?” “Hai ức ” Mọi người lần thứ hai kinh hách nhìn về phía thanh âm vọng tới, Xán Liệt đang ngồi cuối phòng họp lẻ loi một mình như vương giả bấm bấm ngón tay, cao ngạo nhìn về phía Thế Huân và Bạch Hiền. Bạch Hiền quay đầu lại nhìn thật không ngờ đúng là Phác Xán Liệt, hắn sao lại đến đây? “Chủ tịch Phác cũng tới, xem ra lô đất này thật không thể coi thường.” Thế Huân quay đầu lại nhìn Xán Liệt, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng ánh mắt hắn như đang muốn khiêu khích, một loại khí thế hùng hổ như đang trên chiến trận. Quay đầu lại Thế Huân lần thứ hai giơ thẻ bài lên, “Ba ức!” Trong phòng bầu không khí lại bị hâm nóng, những công ty khác cũng không đủ sức tham dự cuộc chiến của hai công ty lớn. “Bốn ức!” Xán Liệt không cam lòng tỏ ra yếu kém lần thứ hai hô, mọi người xem cuộc cạnh tranh của Ngô – Phác như kịch truyền hình. “Năm ức!” “Sáu ức!” “Thế Huân, chúng ta bỏ đi, không đáng.” Bạch Hiền vội vàng ngăn cản Thế Huân. Kỳ thực, công ty Thế Huân chủ yếu làm bên bất động sản, khi nâng giá lô đất này cũng không suy tính kĩ lắm. Tính cách của Thế Huân một khi đã nhìn thấy mục tiêu thì phải bắt cho được, thế nhưng lần này hắn lại nghe lời Bạch Hiền, “Được rồi, đều nghe lời anh.” Thế Huân ôn nhu cười. Bạch Hiền cũng trầm tĩnh lại, Xán Liệt vừa mới đến mà đã từng bước ép sát ngay Thế Huân, cứ như vậy chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi. “Phác thị ra giá sáu ức, có ai tăng giá nữa không.” “Vậy chúng ta đi thôi.” Thế Huân nói xong kéo Bạch Hiền ly khai, đi qua vị trí cuối cùng thì dừng bước nhìn mắt Xán Liệt. “Chỉ mong Phác thị có thể kiếm về đủ sáu ức.” Bạch Hiền ở bên cạnh cũng chỉ là nhìn lén Xán Liệt một chút thì chớp mắt, sau đó theo Thế Huân đi ra khỏi phòng họp. “Sáu ức lần một, sáu ức lần hai, sáu ức lần ba, thành giao!” Tuy rằng cuối cùng đất đã chiếm được, thế nhưng Xán Liệt lại không vui một chút nào. Thì ra người đàn ông ôm Bạch Hiền hôm ấy là chủ tịch của Ngô thị, được lắm Biện Bạch Hiền, nhanh như vậy đã thông đồng với chủ tịch Ngô thị rồi. Vừa nghĩ đến những hành động thân mật của hai người, Bạch Hiền còn mỉm cười ôn nhu với Thế Huân, Xán Liệt lại muốn bốc cháy lên. Trên xe Bạch Hiền vẫn an tĩnh không nói lời nào, Thế Huân nhìn Bạch Hiền ngây ngẩn mà lo lắng hỏi, “Anh làm sao vậy, vừa ra khỏi buổi đấu giá đã như người có tâm sự.” “Không có, chỉ là cuộc đấu giá lần này khiến tôi hiểu được không ít, những ông chủ này chỉ đơn giản mà đã nói ra mấy vạn ức, như công nhân chúng tôi số kiếm tiền đó kiếm được đâu phải dễ.” “Sau này nếu như sống cùng tôi, anh cũng có thể như vậy.” Thế Huân phóng khoáng nói. Ngụ ý chính là mong muốn Bạch Hiền sống cùng hắn, thế nhưng trong lòng Bạch Hiền rất rối bời, “Thế Huân, tôi không phải người tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, cậu vẫn chưa biết gì về tôi cả.” Những chuyện đã qua Bạch Hiền chẳng bao giờ nói với Thế Huân, chỉ là sợ Thế Huân sẽ thêm ghét mình. “Tôi thấy anh là người tốt, về phần không biết nếu anh cho tôi thêm thời gian thì tôi sẽ tìm hiểu.” Ngốc, Bạch Hiền nhẹ giọng như thì thầm. Thế Huân là người thứ nhất sẵn sàng bao dung mình, còn hơn Phác Xán Liệt nói rất dễ nghe nhưng lại khiến người khác tuyệt vọng, từng chút một những đau khổ mà Phác Xán Liệt đổ vào con tim Bạch Hiền khiến cậu không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, phải chăng đã đến lúc quên đi con người tuyệt tình kia để đón nhận con người có tình trước mắt.
|
Chương 37 Thư kí gõ cửa đưa vào cho Thế Huân một bức thư ngỏ, Thế Huân nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. “Ngô thị chúng ta và Phác thị trước giờ đâu qua lại với nhau.” “Thế nhưng đây là thư mà Phác thị sáng nay fax tới, có thể qua cuộc đấu giá lần trước nên Phác thị muốn mượn hơi chúng ta.” Thư kí nói lên suy nghĩ của mình. Thế Huân suy nghĩ một chút, nếu như cự tuyệt sẽ làm hai công ty trở thành kẻ thù, dù sao Phác thị vẫn là công ty đứng đầu, đã ra tay thì dù công ty lớn đến đâu cũng có thể nuốt gọn. “Vậy sắp xếp lịch vào tối mai đi.” “Vâng.” Thư kí còn bổ sung thêm, “Trong thư ngỏ còn nói có thể mang theo người, chủ tịch sẽ chọn ai cùng đi.” Thư kí hiếu kỳ hỏi, nói như vậy hẳn là thứ kí. “Ta một mình đi không được sao.” Thế Huân nói khiến huyễn tưởng của thư kí tan biến, “Được rồi, tôi ra ngoài trước.” Thư kí thất vọng đi ra. Có thể mang theo người a, trong đầu Thế Huân bắt đầu tìm tòi, cuối cùng khuôn mặt Bạch Hiền xuất hiện ra trước mắt. Tối hôm sau Bạch Hiền lại bị Thế Huân lừa lên xe nói là muốn đưa đi đến một nơi quan trọng, Bạch Hiền không muốn đi vì sợ đụng phải Phác Xán Liệt. “Lần này đi đâu.” Bạch Hiền vuốt vuốt y phục, là Thế Huân cố ý mang đến, mặc trên người rất vừa vặn thích hợp, áo sơ mi trắng noãn khiến nước da tuyết trắng của cậu thêm nổi bật, nếu không biết còn tưởng rằng Bạch Hiền là doanh nhân nổi tiếng phương nào. “Đi sẽ biết, là buổi tiệc của một công ty bạn.” Vậy hẳn là công ty khác, Phác Xán Liệt liệu có đến không? “Phác thị có đến không?” Bạch Hiền nhìn Thế Huân cẩn thận hỏi. “Hẳn là có.” Kỳ thực buổi tiệc này là do Phác thị tổ chức, “Vì sao hỏi như vậy.” “Không có gì, trước đây tôi làm cho Phác thị, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp lại người của Phác thị.” Là nhìn thấy Phác Xán Liệt sẽ khó chịu mới đúng. “Có gì đâu, anh bây giờ là nhân viên của Ngô thị, có tôi ở đây Phác thị sẽ không bắt bẻ anh đâu, tin tưởng tôi.” Được rồi, Bạch Hiền cũng không hỏi lại nữa, chỉ hy vọng Phác Xán Liệt đừng đến. Từ lần trước hắn đột nhiên đến gặp người nhà Bạch Hiền, cậu lại tuyên bố với Xán Liệt rằng cả đời sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu như gặp lại, cậu sợ hắn sẽ vạch trần chân tướng trước mặt Thế Huân. Thế Huân cũng không có suy nghĩ nhiều Bạch Hiền vì sao quan tâm Phác thị nhiều như vậy, có thể trước đây Bạch Hiền làm cho Phác thị cảm thấy không thoải mái cho nên mới nghỉ việc, cho nên đối với Phác thị có chút quan tâm. Tới khách sạn Thế Huân và Bạch Hiền được dẫn lên hội trường diễn ra dạ yến, đẩy cửa ra đã thấy bên trong huy hoàng tráng lệ, âm nhạc du dương bồi hồi trong đại sảnh. Nam thanh nữ tú đều ăn mặc long trọng, tay cầm ly sâm panh đỏ chuyện trò vui vẻ. Dạ yến long trọng thế này khiến Bạch Hiền khẩn trương đến hô hấp không được, Thế Huân cười cười cầm lấy hai ly sâm panh, một ly đưa cho Bạch Hiền. Còn nói mỉa mai, “Nhìn anh khẩn trương kìa, uống ly rượu cho bình tĩnh.” Thế Huân quanh năm đi dự tiệc đương nhiên không thể so sánh với Bạch Hiền, Bạch Hiền nhận ly rượu nhấp một chút, “Nếu có người đến chào hỏi, tôi thất lễ thì phải làm sao, có ảnh hưởng đến danh dự Ngô thị không.” “Ngốc, anh nghĩ quá mức rồi.” Thế Huân ôn nhu xoa tóc Bạch Hiền, màn tình tức này đã bị ánh mắt như chim ưng cách đó không xa của Xán Liệt nhìn thấy. Khi Thế Huân và Bạch Hiền bước vào hội trường, dù đang cùng nói chuyện với người khác, nhưng đường nhìn của Xán Liệt chưa bao giờ rời khỏi hai người. “Xin lỗi tôi có chuyện cần giải quyết.” Xán Liệt xin lỗi cáo từ người bên cạnh, sau đó đi đến chỗ Thế Huân và Bạch Hiền đang đứng. “Đây không phải chủ tịch của Ngô thị sao.” Xán Liệt đột nhiên xuất hiện khiến Bạch Hiền thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu trên tay, lui một bước đứng phía sau Thế Huân, ánh mắt hoảng trương không biết nhìn chỗ nào. “Xin chào, chủ tịch Phác.” Thế Huân chào hỏi nhưng lời nói vẫn mang theo phong thái của doanh nhân, “Được quý công ty mời, đúng là vinh hạnh của Ngô thị a.” “Ngô thị cũng làm bất động sản, cũng là một hắc mã, sớm biết thế ta đã kết giao mối quan hệ rồi.” “Đâu có.” Xán Liệt cũng dùng khẩu khí trên thương trường tiếp chuyện, thấy Bạch Hiền vẫn đứng ở sau người Thế Huân không khỏi vung lên dáng tươi cười nói, “Vị này là...” “A, vị này là trợ lý của ta.” Thế Huân cố ý nói như vậy, thực không muốn nói Bạch Hiền là nhân viên, hắn muốn Bạch Hiền là trợ lý thì quan hệ mới thân mật. “Xin chào.” Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, nhẹ giọng nói. “Ô, trợ lý a, tại hạ cứ nghĩ chủ tịch Ngô sẽ dẫn theo một mỹ nữ đến, nhưng không ngờ trợ lý của ngài còn đẹp hơn mỹ nữ a.” “Chủ tịch Phác nói một nam nhân xinh đẹp, ngài không sợ trợ lý của ta tức giận sao.” Thế Huân mang theo tiếu ý nói. “Ngại quá, ta nói sai rồi.” Bạch Hiền lúc này rất kích động, Phác Xán Liệt rõ ràng là đang trêu ghẹo, ghê tởm hơn Thế Huân còn hùa theo hắn bơm gió đạp hoa. Thấy Bạch Hiền vì cuộc đối thoại của mình và Thế Huân mà mặt trở nên nghiêm túc, Xán Liệt thức thời nói xin lỗi trước. Đợi Xán Liệt đi Bạch Hiền liền kéo Thế Huân ra sân thượng bên ngoài. “Cậu đừng nói cho tôi rằng buổi tiệc tối nay là do Phác thị tổ chức nhé.” Bạch Hiền nghi hoặc hỏi. “Đúng vậy, làm sao?” Thế Huân cười trả lời, ai tổ chức thì có vấn đề gì? “Sao cậu không nói cho tôi biết là Phác thị tổ chức, nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không tới.” Bạch Hiền tức giận nói. Thái độ khó chịu của Bạch Hiền khiến Thế Huân nghi hoặc, lần trước ở buổi đấu giá không phải Bạch Hiền ngăn cản hắn nhất định sẽ tranh đấu với Phác Xán Liệt tới phút cuối cùng, mà lần này gặp trực tiếp Xán Liệt lại trốn ở phía sau, tựa hồ Bạch Hiền rất sợ nhìn thấy Phác Xán Liệt. “Bạch Hiền, sao anh quan tâm Phác thị như thế, người nào của Phác thị khiến anh không muốn thấy.” “Không phải.” Bạch Hiền lo lắng, rõ ràng là thế nhưng lại không muốn nói rõ nguyên do cho Thế Huân. “Được rồi, nếu như anh không thích chúng ta đợi lát nữa sẽ về.” Thấy Bạch Hiền khó chịu như thế, Thế Huân cũng không gượng ép nữa. “Không cần, cậu đi vào trước nói chuyện với các ông chủ khác đi, tôi đứng ở bên ngoài hít thở không khí.” “Được rồi, chút nữa tôi sẽ đến đón anh.” “Cậu vào đi.” Thế Huân đi vào rồi Bạch Hiền liền thở phào, phải nên biết những buổi tiệc thế này Phác Xán Liệt nhất định sẽ đến. Nhưng bây giờ không cần vào, Bạch Hiền an tâm ngắm nhìn đình viện bên ngoài, nhấc chân bước qua thềm đá đi tới trong đình viện. Đình viện yên tĩnh vào đại sảnh náo nhiệt hoàn toàn đối lập, cũng khiến cho lòng Bạch Hiền an tĩnh phần nào.
|
Chương 38 “Thế nào, không thích ở bên trong?” Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện khiến Bạch Hiền hoảng hốt lui về phía sau, quay người lại nhìn Xán Liệt hai tay cắm ở trong túi quần trên mặt mang theo nụ cười mờ ám đang đi tới. “Không phải, tôi bây giờ phải vào.” Bạch Hiền vừa định ly khai đã bị Xán Liệt bắt được cổ tay, quay mặt Bạch Hiền nhìn thẳng trước mặt, gần gũi nhìn Bạch Hiền. “Anh muốn làm gì, buông ra!” Mặc cho Bạch Hiền giãy dụa thế nào, Xán Liệt vẫn cố sức nắm chặt cổ tay Bạch Hiền không tha, trên mặt còn mang theo dáng cười nghiền ngẫm nhìn Bạch Hiền. “Đã bao lâu rồi, nhanh như vậy đã đến bên chủ tịch của Ngô thị.” “Anh muốn nói cái gì, tôi đi cùng ai hay ở cùng ai liên quan gì đến anh.” Bạch Hiền buồn cười nói, mình và Phác Xán Liệt hiện tại ngay cả bạn bè cũng không thể tính, hắn dựa vào cái gì chất vấn mình. “Có phải cậu thích cái tên oắt con kia.” “Tôi thích ai cũng sẽ không thích anh, buông ra.” Bạch Hiền vẫn tiếp tục giãy dụa, thế nhưng những lời này khiến cho thần kinh Xán Liệt chấn động, nắm chặt tay hơn cúi gần nhìn Bạch Hiền, sau đó nói chậm từng chữ một. “Nếu như để Ngô Thế Huân biết chuyện trước kia của cậu, cậu nghĩ hắn sẽ thích một người đàn bà *** đãng như cậu sao.” “Anh câm mồm!” Bạch Hiền giận dữ hét, nhìn Phác Xán Liệt cười ghê tởm, Bạch Hiền thực sự tức giận. Cậu không muốn trêu chọc Phác Xán Liệt, vì sao hắn còn muốn đến vũ nhục cậu. Bị nói thành người đàn bà *** đãng, Bạch Hiền cố khép lại vết thương đang bị xé rách làm đôi, hai mắt đẫm lệ nói, “Anh đi vũ nhục người đã bị anh hành hạ cảm thấy vui lắm sao.” “Sự thực là như thế, cậu còn chưa nói cho tôi biết, có phải cậu thích Ngô Thế Huân không.” Xán Liệt lại hỏi câu hỏi đó, hắn không biết vì sao lại rất quan tâm vấn đề này. “Buông ra, tên hỗn đản nhà anh, tôi thích ai thì liên quan gì đến anh.” Biết rõ Xán Liệt muốn nghe được đáp án nhưng Bạch Hiền kiên quyết không nói, vẫn tiếp tục nỗ lực giãy dụa, trái lại Xán Liệt không nghe được đáp án thì càng không buông tay. “Buông Bạch Hiền ra.” Thế Huân đến tìm Bạch Hiền để cùng nhau về, chợt thấy Phác Xán Liệt đang cầm chặt tay Bạch Hiền giằng co. Thấy Thế Huân đến phá đám, Xán Liệt giảm nhẹ khí lực rút tay về. Bạch Hiền lập tức lui đến bên người Thế Huân, cầm lấy tay Bạch Hiền ôn nhu xoa. “Anh không sao chứ.” Thế Huân nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ nói. Bạch Hiền lắc đầu cúi đầu không muốn nói. Thế Huân ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, biểu tình nghiêm túc nói, “Chủ tịch Phác làm như vậy tựa hồ không phù hợp với thân phận của mình.” Xán Liệt thiêu mi lộ ra thái độ cao ngạo, xem ra Ngô Thế Huân còn chưa biết mối quan hệ của mình và Biện Bạch Hiền. “Ta chỉ là vui mừng khi gặp lại bạn cũ mà thôi.” Bạn cũ? Thế Huân nghi hoặc nhăn lông mày, nhìn Bạch Hiền vẫn cúi đầu câm lặng, lại nhìn về phía Phác Xán Liệt đang cười mà như không cười. “Thế nào? Bạch Hiền chưa nói cho cậu biết sao, ta là...” “Phác Xán Liệt, im miệng!” Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu quát Phác Xán Liệt, biểu tình đau khổ ngập tràn trong ánh mắt. Thế nhưng Phác Xán Liệt không chú ý đến tiếng hét cùng biểu tình dao động của Bạch Hiền, tiếp tục nghiền ngẫm cười nói, “Biện Bạch Hiền là vợ trước của ta, ta nghĩ chủ tịch Ngô chưa biết a.” Vợ trước? Bạch Hiền là vợ trước của Phác Xán Liệt?! Nhất thời trong đầu Thế Huân một mảnh hồ đồ, Bạch Hiền chưa từng kể chuyện trước đây của cậu với hắn, thì ra là “Thê tử” của chủ tịch Phác thị Phác Xán Liệt. “Bạch Hiền, lời hắn nói có thật không?” Thế Huân hỏi Bạch Hiền đang cúi đầu nức nở, Bạch Hiền không nói chính là ngầm đồng ý những lời mà Xán Liệt nói. “Thật không ngờ, chủ tịch Ngô cũng có lúc nhìn nhầm hàng, thích đồ cũ của người khác vứt đi rồi.” Phác Xán Liệt vừa nói xong Bạch Hiền đã đi lên trước mặt hắn, mạnh mẽ giáng một bạt tai lên má hắn. Thế Huân kinh ngạc nhìn động tác của Bạch Hiền, Bạch Hiền dám đánh Phác Xán Liệt, lần đầu tiên thấy Bạch Hiền đánh người khác xa hoàn toàn với ngày thường. “Anh rốt cuộc muốn thế nào, khiến tôi đau khổ như vậy chưa đủ hay sao? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, vì sao anh còn muốn bám lấy tôi, lúc đó là anh hại ta mất hết tất cả, vì sao anh còn có thể nói những lời nhục nhã tôi như thế.” Bạch Hiền guồng mình hò hét, nhất thời bầu không khí như bị ngọn lửa của Bạch Hiền thiêu nóng, Thế Huân và Xán Liệt đều không biết làm sao nhìn Bạch Hiền. Thế Huân vừa kinh ngạc vì hôm nay tận mắt nhìn thấy Bạch Hiền đánh người lại càng khiếp đảm khi thấy Bạch Hiền rơi nước mắt, từ khi quen nhau đến giờ hắn vẫn cho rằng Bạch Hiền là người rất kiên cường, bây giờ dĩ nhiên vì một tên đàn ông mà rơi nước mắt, có thể hiểu Bạch Hiền hận Phác Xán Liệt nhiều đến nhường nào, và Phác Xán Liệt đã thương tổn Bạch Hiền lớn bao nhiêu, hai người trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến từ vợ chồng thành người qua đường. Xán Liệt lúc trước mồm mép lanh chanh giờ cũng không biết phải làm sao cho phải, hắn thấy Thế Huân quan tâm Bạch Hiền như vậy nên trong lòng sinh tức mới nói ra những lời này. Mà Bạch Hiền tát một bạt tai lên mặt, dù đau nhưng thấm vào đâu với nỗi mất mát trong tim Bạch Hiền. “Thế Huân, chúng ta đi, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa.” Bạch Hiền nghẹn ngào kìm nước mắt xoay người nói với Thế Huân, Thế Huân nhìn Xán Liệt đang lo lắng, sau đó đỡ Bạch Hiền đi ra khỏi đình viện. Nhìn Thế Huân đỡ Bạch Hiền ly khai lòng Xán Liệt càng thêm muộn phiền, tay vô thức sờ sờ má bị tát. Đánh mạnh thật.
|
Chương 39 Xán Liệt xoay người chuẩn bị đi vào đã thấy Chung Nhân đứng ở cửa sổ, mặt vô biểu tình nhìn người đi tới. “Anh, người kia có phải là Biện Bạch Hiền không?” “Cậu đừng quản nhiều như vậy, vào đi.” Xán Liệt không muốn nói cho Chung Nhân, với tính cách hay kích động của hắn sẽ làm mọi chuyện thêm nhiễu loạn. “Anh, người kia sao có thể ra tay đánh người a, cho dù anh đã xin lỗi hắn cũng không thể ra tay đánh người a.” Hiển nhiên Chung Nhân chỉ thấy Bạch Hiền đánh Xán Liệt, không nghe được những lời mà Xán Liệt nói trước đó. “Đây là chuyện của anh và hắn, cậu đừng nhúng tay vào.” “Anh ” Chung Nhân có điểm hổn hển, “Tên đàn ông bên cạnh có phải là tình mới của hắn không, thực sự là buồn cười.” “Cậu đừng xen vào việc của người khác, anh đây đủ phiền rồi.” Nói xong Xán Liệt không nhịn được tiêu sái đi vào, đã đủ phiền phức lại bị hỏi như ép cung. Vừa rồi cũng trách mình nhất thời tức giận, lại khiến quan hệ của mình và Bạch Hiền cứng đi rồi. “Hanh, anh không nói em tự mình đi tìm.” Sau khi lên xe Bạch Hiền vẫn cúi đầu không rõ biểu tình, điều này làm cho Thế Huân thực sự lo lắng. “Thế Huân, tạm thời khoan đưa tôi về nhà, hiện tại tôi không muốn ba mẹ thấy bộ dạng này của tôi.” Bạch Hiền thấp giọng nói. “Được rồi, chúng ta khoan vội về nhà.” Thế Huân cho xe chạy đến bờ sông, cùng Bạch Hiền ngồi trên băng ghế ở bên bờ sông. Đêm vắng vẻ, Thế Huân biết Bạch Hiền thời khắc này cần an tĩnh, nên một mực yên lặng ngồi bên cạnh. “Thế Huân, cảm ơn cậu.” Bạch Hiền ngẩng đầu miễn cưỡng mỉm cười nhìn Thế Huân. “Bạch Hiền, có thể nói cho tôi biết anh và Phác Xán Liệt trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, có thể hắn sẽ không bao giờ biết quá khứ của Bạch Hiền. Bạch Hiền thê thảm cười, nhìn về phía dòng sông tĩnh lặng. “Tôi và Phác Xán Liệt trước đây đã từng kết hôn, hắn là chồng hợp pháp của tôi, nhưng cuộc hôn nhân này khi bắt đầu đã biết kết cục.” Vết thương đang lành sẹo một lần nữa bị gợi ra, Bạch Hiền đem nỗi đau đã chôn chặt tận sâu thẳm trong lòng nói ra. “Chuyện là như thế, sau đó chúng tôi ly hôn, hắn mãn nguyện kết hôn với Từ Nhã Nghiên.” Nói xong Bạch Hiền cười cay đắng, cậu hiện tại có thể bình tĩnh nói xong câu chuyện này, thế nhưng nhắc tới đứa con chưa ra đời đã bỏ mạng, trái tim Bạch Hiền lại đau đớn như ai bóp nghẹt. “Hơi quá đáng!” Thế Huân nghiêm túc nhíu mày, “Thì ra Phác Xán Liệt là loại người như thế.” “Cũng lạ tôi lúc đó lại huyễn tưởng muốn ở bên người hắn.” “Không phải đâu Bạch Hiền, mỗi người đều có quyền theo đuổi quyền lợi hạnh phúc của mình, chỉ trách Phác Xán Liệt hắn không có mắt.” Bạch Hiền miễn cưỡng nở nụ cười, không phải Phác Xán Liệt không có mắt, mà là tim hắn chưa bao giờ thuộc về mình. Thấy Bạch Hiền bị người khác thương tổn như thế, Thế Huân càng yêu thương sâu sắc Bạch Hiền hơn. Nhẹ nhàng cầm lấy tay Bạch Hiền, Thế Huân thâm tình chân thành nhìn Bạch Hiền. “Bạch Hiền, cho tôi một cơ hội yêu anh, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.” Thế Huân thâm tình biểu lộ khiến Bạch Hiền chẳng biết làm sao cho phải, cậu bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của Thế Huân, thế nhưng lại không đành cự tuyệt Thế Huân. “Để tôi suy nghĩ thêm đã được không?” Bạch Hiền do dự, hiển nhiên đối với câu trả lời đó Thế Huân có điểm thất lạc, thế nhưng hắn lại không thể miễn cưỡng Bạch Hiền quên chuyện cũ nhanh như vậy, chỉ có thể từ từ mà thôi. Dù gì thì mối quan hệ của hai người bây giờ không được tính là yêu, nhưng so với bạn bè thì cao hơn một chút.
|