Độc Thủ Tịch Mịch
|
|
Chương 30 Vài ngày sau Xán Liệt đơn độc tiễn Phác mẫu ra sân bay, hai người tựa hồ không có gì để nói. Trước khi đi Phác mẫu nói với Xán Liệt duy nhất một câu, trong lòng bà và trong mắt người Phác gia chỉ có Biện Bạch Hiền mới là con dâu trưởng. Những lời này đủ để chứng minh Bạch Hiền trong lòng Phác mẫu chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu, cũng có thể biết được Xán Liệt thương tổn Bạch Hiền khiến Phác mẫu chịu biết bao đau đớn. Tiễn Phác mẫu xong Xán Liệt một mình lái xe lang thang trên đường, không muốn quay về công ty cũng không muốn về nhà, thầm nghĩ muốn yên lặng một chút. Cuối cùng Xán Liệt vô thức lái xe chạy đến đầu ngõ nhà Bạch Hiền, đang muốn quay đầu ly khai thì thấy Bạch Hiền đang xách lỉnh kỉnh túi đồ đi tới bên này, trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười ấm áp như nắng mai. Bạch Hiền thấy cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, nhìn chăm chú thì mới biết đó là xe của Xán Liệt hơn nữa hắn đang ngồi bên trong xe, thấy Bạch Hiền chú ý tới mình Xán Liệt liền xuống xe đi tới trước mặt Bạch Hiền. “Cậu bây giờ mới về sao.” Xán Liệt ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. “Đúng vậy, vừa tan tầm, sao anh lại ở đây.” Bạch Hiền trên mặt vẫn cười dịu dàng, hiện tại cậu đã có thể đối mặt với Phác Xán Liệt như những người bình thường khác. “Cậu đã tìm được việc rồi? Mấy ngày trước đến bộ thiết kế nghe được đồng sự trước đây của cậu đều rất luyến tiếc cậu.” “Thật không.” Bạch Hiền nhàn nhạt cười. Xán Liệt nghĩ Bạch Hiền không muốn nói chuyện với mình, cũng biết Bạch Hiền kỳ thực không muốn nhìn thấy mình, “Tôi về trước đây.” “Đã muộn rồi, anh ăn cơm chưa?” Bạch Hiền đột nhiên hỏi, khiến Xán Liệt có điểm thụ sủng nhược kinh, lắc đầu ý bảo vẫn chưa. “Vào nhà tôi đi, vừa vặn tôi cũng muốn làm cơm.” Xán Liệt vô cùng kinh ngạc, theo lý trước đây bị đối xử như vậy, cậu hẳn là hận hắn đến chết. Bạch Hiền nhìn ra Xán Liệt do dự, thoải mái cười nói, “Một tháng nay tôi đã chỉnh lý tâm tình của mình, có một số việc tôi đã để thời gian mang về quá khứ.” Nghe Bạch Hiền nói như vậy, Xán Liệt da mặt dày nghĩ Bạch Hiền đã tha thứ cho hắn, thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài của Bạch Hiền, khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn mà thương cảm mà thôi, dù sao đã hơn bảy giờ mà một người bị bệnh đau dạ dày chưa ăn sẽ là chuyện rất thống khổ. Vào trong nhà Bạch Hiền, chỉ có hơn sáu mươi mét vuông thế nhưng được Bạch Hiền sắp xếp ngay ngắn nên dù nhỏ nhưng rất ấm áp. “Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi lập tức đi làm cơm.” Xán Liệt gật đầu cảm ơn, an vị trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé. Lòng có chút co quắp, nhìn quanh căn phòng nhỏ như lỗ mũi này. Ngực có điểm áy náy thầm nghĩ, nếu như Bạch Hiền nhận bồi thường, chí ít sẽ không phải ở tại nơi nhỏ hẹp thế này. Thế nhưng cố chấp như Bạch Hiền, sẽ không nhận bất kì bồi thường nào khi kí vào tờ ly hôn. Rất nhanh Bạch Hiền đã chuẩn bị xong bữa tối, hai người ngồi vào bàn cơm không lớn cũng không nhỏ. “Thử xem, không biết có hợp khẩu vị của anh không, phỏng chừng không có phu nhân anh làm chắc là không ngon.” Bạch Hiền thuận miệng nói. “Joy chưa bao giờ xuống bếp, chúng ta thuê bảo mẫu, vừa nấu cơm vừa chăm sóc cô ấy.” Bạch Hiền khẽ gật đầu, kỳ thực cũng không muốn biết nhiều, hai người lại tiếp tục yên lặng ăn cơm. “Mẹ về Mỹ rồi.” Xán Liệt không muốn bầu không khí lạnh đạm nữa, liền tìm chuyện để nói. “Thân thể bà không tốt nên qua đó nghỉ ngơi.” Bạch Hiền không biết mình ly khai khiến Phác mẫu có bao nhiêu thương tâm, chỉ là Xán Liệt không dám nói ra. “Mẹ rất... ” Giữa lúc Xán Liệt muốn nói tiếp, điện thoại của Bạch Hiền vang lên, cậu đứng dậy chạy đi nhận điện thoại. Thấy điện báo là Thế Huân, Bạch Hiền trên mặt vô thức lộ ra dáng tươi cười. “A lô, có chuyện gì?” Bạch Hiền tự nhiên thoải mái như đang tán gẫu. Xán Liệt không biết đối phương là nam hay nữ, thế nhưng xác định có mối quan hệ rất tốt với Bạch Hiền, hơn nữa quan hệ rất mờ ám. “Tôi vừa làm cơm xong, đang ăn.” “Nếu nhớ cơm tôi làm như vậy, lần sau tới nhà tôi tôi làm cho cậu ăn.” “Biết rồi, cậu cũng đừng có thức đêm, lần nào cũng thấy vành mắt cậu đen thui.” “Cứ như vậy a, chào ” Nghe được Bạch Hiền nói chuyện ngọt ngào như với người yêu, trong lòng Xán Liệt có điểm ê ẩm, cảm giác khó chịu nói không nên lời. “Xin lỗi, phiền anh ăn cơm rồi.” Bạch Hiền trở lại vị trí. “Không sao, vừa rồi là bạn cậu sao?” “Ừm, bạn ở công ty mà thôi.” Tuy rằng là bạn hờ, thế nhưng Bạch Hiền vẫn không dấu được cảm giác thích thú khi nhắc tới người bạn này. Rất nhanh cơm tối đã ăn xong, Bạch Hiền tiễn Xán Liệt ra về, hai người yên lặng đi ở trong con ngõ nhỏ. “Anh mà rảnh rỗi thì nhớ trò chuyện với phu nhân, cô ấy hiện tại mang thai, rất cần người chiếu cố quan tâm.” Bạch Hiền trên mặt nói rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại nổi lên một tia rung động. Bác sĩ đã từng nói cho cậu, người mang thai cần phải duy trì tâm tình thật tốt, chú ý chiếu cố thân thể. Có thể là bởi vì mình luôn khó chịu không vui mới đánh mất đứa con, cho nên Bạch Hiền hiện tại không muốn trách cứ bất cứ người nào, tự trách bản thân mình lúc ấy không bảo vệ tốt con của mình. “Bạch Hiền, xin lỗi.” “Không có việc gì, thực sự đó, chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại.” Ngoài miệng nói mạnh nhưng trong ngực lại đang tràn lệ nóng. “Nhanh về nhà đi, phu nhân anh ở nhà phỏng chừng đang sốt ruột ngồi chờ.” Cảm giác yêu một người nhưng ngồi đợi chờ mà người đó không về, Bạch Hiền cảm nhận được rất nhiều. Rời khỏi nhà Bạch Hiền thật lâu Xán Liệt vẫn cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng Bạch Hiền không còn biểu hiện kích động như trước, thế nhưng hắn biết Bạch Hiền một mực ẩn nhẫn. Về đến nhà, đèn trong phòng đã tắt. Xán Liệt vào phòng thấy Từ Nhã Nghiên đã đi vào giấc ngủ rồi, đèn bàn còn vặn sáng nhạt nhòa. Thấy Từ Nhã Nghiên an tĩnh ngủ, Xán Liệt nghĩ lại những điều vừa rồi Bạch Hiền nói, phụ nữ có thai rất cần chăm sóc, nhất là thai nhi cảm ứng được sự nóng lạnh bất thường của cơ thể mẹ, thai nhi cũng sẽ thường náo động khiến tâm trạng phụ nữ khó chịu. Xán Liệt chẳng bao giờ biết Bạch Hiền hiểu được nhiều như vậy là bởi vì lúc ấy Bạch Hiền mang thai rất chăm đọc sách, có lúc đọc sách mệt mỏi rồi ngủ quên trên ghế sô pha mà không hay biết, nhưng tay vẫn ôm lấy trước bụng.
|
Chương 31 Vài ngày sau Bạch Hiền nhận được điện thoại của ba mẹ ở dưới quê, nói Lộc Hàm đã thi đỗ vào đại học, chuẩn bị lên thành phố. Bạch Hiền vui vẻ chuẩn bị đồ đạc và mọi giấy tờ liên quan. Thời gian đến cuối tuần còn có vài ngày, vừa lúc Bạch Hiền nhận được tháng lương đầu tiên. Bạch Hiền đang định cùng đồng sự đi liên hoan, đột nhiên nghĩ đến một việc cần hỏi. “Xin hỏi, công ty có người nào tên là Ngô Thế Huân?” Bạch Hiền len lén hỏi, cậu rất muốn biết Thế Huân rốt cuộc làm ở bộ phận nào, vì sao tìm không được hắn, đều là hắn chủ động xuất hiện tìm mình. Nữ quản lí vô cùng kinh ngạc lại vừa buồn cười nhìn Bạch Hiền, trêu ghẹo nói, “Biện Bạch Hiền cậu vào công ty một tháng rồi, mà vẫn không biết Ngô Thế Huân là ai?” “Không phải làm tạp vụ sao?” “Ha ha ” Quản lí Lâm cười man rợ, sau đó mím môi mím lợi nói, “Ngô Thế Huân là chủ tịch của Ngô thị!” “Cái gì!” Lần này Bạch Hiền thực sự kinh hách rồi, thì ra người bạn hờ lâu nay của mình lại là chủ tịch, thảo nào mỗi lần đều tìm không được hắn, là bởi vì trốn ở trong phòng làm việc tận tầng cao nhất. Cũng khó trách Thế Huân phải che dấu thân phận, mỗi lần gặp mặt đều chỉ có hai người. Hơn nữa lúc ấy quản lí Lâm nói mình được chủ tịch nâng đỡ, vì lúc phỏng vấn Thế Huân ngồi quan sát phía sau, cho nên mình mới thuận lợi vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt hà khắc của công ty. Đột nhiên có cảm giác bị lừa dối, Bạch Hiền thở phì phì trở lại phòng làm việc. Vài ngày sau đó Bạch Hiền cũng không có chủ động liên lạc với Thế Huân, buổi trưa đến thì cùng đồng sự đi ăn, tan tầm thì kéo đồng sự cùng về. Như vậy Thế Huân dù thấy Bạch Hiền, thế nhưng vì có đồng sự bên cạnh cho nên hắn không thể tiếp cận Bạch Hiền được. Mà Thế Huân gọi điện thoại Bạch Hiền không bắt máy, cứ như vậy Bạch Hiền đang dạy cho hắn một bài học nhỏ về việc dám nói dối. Rốt cục cuối tuần cũng tới, Bạch Hiền dậy sớm chỉnh lý y phục chuẩn bị đi đến trạm xe lửa, đột nhiên chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở đã thấy Thế Huân đã vài ngày bị mình ‘ cho ăn bơ ’ xuất hiện trước cửa nhà. “Bạch Hiền, sao anh không nhận điện thoại của tôi.” Nhìn Thế Huân biểu tình ngốc nghếch, Bạch Hiền nhịn cười, cố ý làm bộ tức giận nói, “Cậu là nhân vật lớn như vậy tôi nào dám a, chủ tịch Ngô!” Tiêu rồi, bị Bạch Hiền phát hiện rồi. Thế Huân cười giả lả, “Anh biết rồi.” “Nếu không phải tôi chủ động hỏi quản lí nhận sự, có phải cậu định gạt tôi cả đời.” “Đâu có, chỉ là sợ anh biết tôi là chủ tịch sẽ không chơi với tôi nữa.” “Thế nhưng mọi người biết, tôi vào được công ty tất cả đều do cậu ra tay, điều này làm cho ta thật mất mặt.” Bạch Hiền tức giận nói, cậu muốn cho mọi người nhìn thấy mình vào công ty bằng thực lực, chứ không phải dựa vào quan hệ. “Sao có thể a, tài năng của anh sớm muộn sẽ được mọi người biết.” Nhìn bộ dạng luôn luôn vui vẻ của Thế Huân, Bạch Hiền muốn giận lâu cũng không thể được. “Hôm nay cậu rảnh không?” Bạch Hiền hỏi. “Có, tôi rất rãnh, có chuyện gì?” Trong đầu Thế Huân phản ứng đầu tiên là Bạch Hiền muốn hẹn hò với hắn. “Hôm nay tôi muốn đến trạm xe lửa đón ba mẹ và em trai, cậu có thể đi cùng tôi không? Tôi không có xe, muốn nhờ cậu chở một đoạn đường.” Gặp ba mẹ a, so với đi hẹn hò còn hưng phấn hơn, Thế Huân lập tức gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Tới trạm xe lửa, Bạch Hiền lo lắng đứng chờ. Tuy Thế Huân đứng bên cạnh không biết Biện phụ Biện mẫu có bộ dáng gì, nhưng cũng rất háo hức dáo dác dòm quanh. “Ba mẹ, em!” Thấy ba người quen thuộc từ trên xe đi xuống, Bạch Hiền lập tức xông lên phía trước. Thấy đứa con đã lâu không gặp, Biện mẫu cũng vui vẻ ôm chặt lấy Bạch Hiền, cũng hơn một năm không gặp mặt, bây giờ nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào không nói nên lời. “Ba mẹ, em nữa, mọi người rốt cục cũng tới.” Bạch Hiền hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt. Thế Huân cũng nhu thuận chạy tới, nhiệt tình bắt chuyện, “Bác trai, bác gái, em trai, chào mọi người!” Thấy Thế Huân vừa đẹp trai vừa xa lạ, Biện phụ Biện mẫu và Lộc Hàm đều hiếu kỳ nhìn Bạch Hiền, tựa hồ đang hỏi đó là ai vậy. “Đây là bạn trong công ty con, Ngô Thế Huân, hôm nay con nhờ hắn tới đón mọi người.” Bạch Hiền cuối cùng vẫn không nói thân phận của Thế Huân ra. “Làm phiền cậu quá, người thành phố có khác a, địa linh nhân kiệt nên có người đẹp trai như thế.” Biện phụ vui vẻ nói. Lộc Hàm một bên thấy Thế Huân cũng có chút hưng phấn, tiến lên chủ động bắt chuyện, “Anh Thế Huân, xin chào, em là Lộc Hàm.” “Lộc Hàm a, ngày thường vẫn nghe Bạch Hiền nói về em, thông minh lại biết nghe lời.” Bạch Hiền ở một bên xấu hổ cười, ngực nghĩ, tôi lúc nào nhắc tới người nhà của tôi với cậu. Đối với sự nhiệt tình quá trớn của Thế Huân, Bạch Hiền có điểm dở khóc dở cười, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn. Bầu không khí trong xe trở nên rất náo nhiệt, Thế Huân lái xe, Lộc Hàm ngồi ở bên trên với Thế Huân, Bạch Hiền và ba mẹ ngồi ở phía sau. “Ba mẹ, con rất nhớ mọi người.” Bạch Hiền ngồi ở giữa ba mẹ, vẫn chăm chú nắm tay hai người, đã lâu không gặp mặt nên trong lòng cảm động vô cùng. “Bây giờ chúng ta có thể cùng sống bên nhau được rồi.” Phía Bạch Hiền ba mẹ trò chuyện râm ran, phía trước Lộc Hàm cũng hiền lành nói chuyện với Thế Huân. “Anh Thế Huân, anh và anh Bạch Hiền ở cùng nhau sao?” Lộc Hàm ngây thơ hỏi. “À không, anh ở nhà mình.” Thế Huân thở dài, nếu như sống cùng nhau thì tốt rồi. “Lúc anh Thế Huân lái xe rất đẹp trai, nhất định có rất nhiều con gái thích.” “Vẫn bình thường a ” Thế Huân khiêm tốn nói, xác thực có rất nhiều con gái thích, hơn nữa đều là bị ba mẹ gán ghép. Lộc Hàm mới bước ra từ cấp 3 nghiêm khắc, nên thập phần hiếu kỳ với tất cả mọi thứ trước mắt, nhất là chàng trai Ngô Thế Huân này lại càng có hứng thú. Cho tới bây giờ chưa biết đỏ mặt vì ai, nhưng bây giờ phát hiện mình đang nóng dần lên. Nhất là khi nhìn bộ dạng Thế Huân chăm chú lái xe, trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. “Ba mẹ, mau vào.” Bạch Hiền xách hành lý mở cửa nhà, trên mặt vui sướng hạnh phúc từ trạm xe đến giờ vẫn chưa mất. “Bác trai, bác gái, con về trước đây.” Thế Huân xách hành lý vào phòng khách rồi định ly khai, để lại không gian riêng cho gia đình Bạch Hiền. “Thế Huân nếu không ngại thì ở lại ăn tối đi.” Bạch Hiền nhiệt tình nói. “Đúng vậy, anh Thế Huân ở lại đi, nếm thử tay nghề của anh Bạch Hiền.” Lộc Hàm cũng khẩn cầu Thế Huân ở lại. “Tay nghề của Bạch Hiền anh nếm qua rồi, xác thực không tồi, lần sau còn có nhiều cơ hội mà, tạm biệt.” Không muốn quấy rầy người nhà Bạch Hiền vui vẻ đoàn tụ, Thế Huân nói lời từ biệt xong liền ly khai. “Bạch Hiền, bạn con tốt ghê.” “Đúng vậy, Bạch Hiền chúng ta là người tốt nên bạn bè ai cũng tốt.” Biện phụ Biện mẫu nhìn Thế Huân rất thuận mắt, làm cho Bạch Hiền ngại ngùng vô cùng. Nếu so sánh với Xán Liệt, Thế Huân xác thực không tồi. Tâm tình trò chuyện với ba mẹ khiến Bạch Hiền trên mặt luôn luôn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, có thêm lạc quan để đối mặt với gian nan sắp tới. Buổi tối Bạch Hiền kể lại cho ba mẹ nghe cuộc sống một năm qua của mình, tất nhiên chuyện kết hôn và sẩy thai Bạch Hiền không muốn nhắc tới vì không muốn ba mẹ đau lòng.
|
Chương 32 Có lẽ là bị không khí gia đình vui vẻ của Bạch Hiền ảnh hưởng, Thế Huân cũng mang theo dáng tươi cười về nhà. “Thiếu gia, ngài đã trở về, vừa lúc lão gia đang chờ ngài cùng nhau ăn cơm chiều.” Vừa vào cửa đã được quản gia nghênh đón, thấy trên mặt thiếu gia mỉm cười phơi phới, chả hiểu hôm nay đã gặp phải chuyện gì. “Ngươi hôm nay ở bên ngoài lăn lộn một ngày, thượng người nào vậy.” Thanh âm của Ngô lão gia nghiêm túc từ trong phòng ăn truyền ra, Thế Huân tâm tình rất tốt cười nói chỉ là đi ra ngoài gặp bạn bè, vì vậy an vị đối diện Ngô phụ ăn cơm. “Nhìn bộ mặt ngươi vui vẻ như vậy, thế nào, đi gặp người yêu, nó có thích ngươi không?” Ngô phụ trêu ghẹo nói. “Chuyện này chưa đến đâu cả.” “Nếu thích thì theo đuổi đi, ngươi cũng trưởng thành rồi, thấy vừa lòng thì dẫn về cho ta xem mặt, chờ ngươi thành gia thất xong ta sẽ chính thức giao công ty lại cho ngươi quản lí, ta có thể an nhàn vượt qua quãng đời còn lại rồi.” “Ba nói gì kì vậy, hơn nữa con hiện tại có rất nhiều chuyện không hiểu, còn muốn ba hỗ trợ.” Ngô phụ cười không nói, con trai đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành, như vậy đương nhiên sẽ không lập tức giao công ty vào tay nó được. Bên kia một nhà bốn người nói chuyện vui vẻ đến quên đi ngủ, cuối cùng Biện mẫu phải dục mọi người mới trở về phòng ngủ. Bạch Hiền và Lộc Hàm ngủ chung một phòng, rửa mặt xong nhưng Bạch Hiền và Lộc Hàm vẫn còn hưng phấn không thể ngủ. “Anh Bạch Hiền, kể em nghe chuyện thú vị của anh ở đây đi.” Lộc Hàm hưng phấn nói. “Không phải mới nói sao, ở đây mỗi ngày chỉ đi làm cho đến lúc tan tầm, làm gì có chuyện gì thú vị.” Bạch Hiền cười trả lời. “Vậy bạn bè của anh thì sao, anh kết bạn với những người nào, có đẹp trai phong nhã như anh Thế Huân không?.” Nhắc tới Thế Huân, đôi mắt nai của Lộc Hàm lại lấp lánh. “Thế Huân là người bạn mà anh mới quen, là đồng sự trong công ty mới mà thôi. Chỉ là con người hắn tốt, trò chuyện vài lần thì thành bạn bè.” Bạch Hiền không phát hiện khi mình nói ba chữ ‘Thế Huân tốt’ thì trên mặt Lộc Hàm bừng sáng kỳ vọng, giống như những thiếu nữ ước mơ về người yêu của mình. “Vậy anh có quen bạn gái không, nói nhỏ cho em biết đi, em sẽ không mách lẻo với ba mẹ đâu.” “Ngốc.” Bạch Hiền cười bất đắc dĩ vuốt đầu Lộc Hàm, “Anh từng thích một người, thế nhưng bọn ta không thể ở bên cạnh nhau.” Nhắc tới người mà mình đã từng yêu thương nhưng cũng tổn thương mình, trong mắt Bạch Hiền lại lấp ló những lệ ngân trong suốt. “Vì sao? Sao anh không nổ lực níu kéo người đó lại.” Bạch Hiền cười lắc đầu, ôm Lộc Hàm vào trong lòng, thân thiết nói, “Vô dụng thôi, trái tim người đó không dành cho anh thì dù có níu giữ cũng vô dụng.” “Như vậy a ” Lộc Hàm cũng hiểu phần nào nỗi khổ sở của anh trai. “Được rồi, ngủ thôi, sáng mai anh còn phải đi làm, cho nên em phải dẫn ba mẹ đi mua sắm.” “Vâng, được rồi, anh ngủ ngon ” Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lui vào trong lòng Bạch Hiền đi vào giấc ngủ. Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khoảng thời gian ở bên cạnh Xán Liệt tựa như một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng tất cả lại khôi phục như ban đầu. Nhưng bây giờ có ba mẹ và em trai bên cạnh, cuộc sống sẽ không khổ cực như vậy nữa, chi hy vọng vượt qua những ngày bình an. Sau khi bị Bạch Hiền biết thân phận của mình, Thế Huân luôn lấy lí do đi thực nghiệm để xúc tiến tình cảm mà đi dạo khắp công ty, đương nhiên không thể thiếu bộ phận thiết kế của Bạch Hiền. “Xét thấy mọi người gần đây làm việc rất chăm chỉ, hôm nay tôi mời mọi người của bộ thiết kế đến quán bar.” “Yeah, chủ tịch muôn năm ” “Chủ tịch anh minh a!” Bộ thiết kế nhất thời náo nhiệt sôi trào, Thế Huân cũng không che dấu nụ cười nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền buồn cười nhìn Thế Huân, xem ra Thế Huân như vậy được nhân viên hết mực yêu quý a. Buổi tối toàn bộ nhân viên bộ thiết kế và Thế Huân cùng nhau đến “Extras”, “Extras” là quán bar náo nhiệt nhất thành phố, thế nhưng Bạch Hiền lại không mấy thích thú với những nơi ầm ĩ như vậy, một mình rầu rĩ ngồi ở trên sô pha trong góc phòng uống nước trái cây. “Bạch Hiền, sao không ra nhảy với mọi người.” Thế Huân từ sàn nhảy đi tới, ngồi bên người Bạch Hiền hỏi. “Không cần, tôi không thích nơi quá ồn ào.” Đối với Bạch Hiền mà nói, không gian an tĩnh là nơi cậu thích nhất, nhưng mà an tĩnh quá mức lại khiến cậu cảm thấy tịch mịch. “Xem ra tôi làm khó anh rồi, xin lỗi a.” Thế Huân ủy khuất như trẻ con nói lời xin lỗi. Nhưng bộ dạng con nít của Thế Huân khiến Bạch Hiền nghĩ rất buồn cười, “Tôi có thể xin về sớm được không, ở nhà còn có ba mẹ và em trai.” “Anh đã thành tâm thành ý xin, tôi sẽ vì lòng từ bi đồng ý, chúng ta đi!” Nói xong Thế Huân kéo Bạch Hiền len lén chuồn ra khỏi quán bar trong sự lơ đãng của nhân viên. Từ quán bar rầu rĩ đi ra Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xuất hiện mấy tia đỏ ửng vì nóng. Bạch Hiền đang muốn lấy tay quạt cho hạ nhiệt, vừa khoát tay thì phát hiện tay mình đang bị Thế Huân nắm. Bầu không khí trở nên thật xấu hổ, Thế Huân ý thức được mình thất lễ, lập tức buông tay Bạch Hiền ra, sau đó làm bộ cười gãi đầu. Bạch Hiền cũng có chút ngượng ngùng nhìn về nơi khác, lần đầu tiên bị người khác nắm tay, cảm giác rất kì lạ. “Chúng ta lên xe đi, tôi đưa anh về nhà.” Thế Huân mở cửa xe, Bạch Hiền gật đầu chui đi vào. Trong xe an tĩnh Thế Huân chăm chú lái xe, Bạch Hiền chuyên tâm nhìn cảnh đêm ngoài của sổ. Xe chậm rãi đi vào trong ngõ nhỏ, đứng ở dưới nhà Bạch Hiền. Thế nhưng hai người cũng không ý thức được mà xuống xe, mà là tiếp tục an tĩnh ngồi. “Tôi về đến nhà rồi.” Bạch Hiền mỉm cười nói. “Mai tôi qua đón anh đi làm, thuận tiện ân cần thăm hỏi ba mẹ anh.” “Không cần, tôi tự đi được rồi, cảm ơn đã đưa tôi về.” Thế Huân kỳ thực muốn cùng Bạch Hiền ngồi thêm một hồi nữa, thế nhưng Bạch Hiền lại muốn vào nhà, vì vậy đành phải xuống xe. “Tôi lên nhà đây, cảm ơn cậu.” Bạch Hiền ngại ngùng nói. “Bạch Hiền.” Thế Huân gọi tên Bạch Hiền, thế nhưng lại chẳng nói cái gì, vô thức tiến lên một bước nhỏ ôm lấy Bạch Hiền. Bạch Hiền đột nhiên bị ôm rất kinh ngạc, lăng lăng để Thế Huân ôm, không biết phải phản ứng thế nào. “Thế... Huân, cậu làm gì vậy.” Bạch Hiền ngạc nhiên nói. “Chỉ là đột nhiên muốn ôm anh một chút.” Thế Huân thì thào nói. “Thế nhưng, như vậy rất kì quái.” Bạch Hiền lẩm bẩm trong miệng, tuy rằng rất kỳ quái, thế nhưng lại có loại cảm giác rất ấm áp. Bị nói là kỳ quái, Thế Huân lập tức buông Bạch Hiền ra, ngượng ngùng cúi đầu, như một chàng trai mới lớn e thẹn xấu hổ. “Tôi lên nhà đây.” “Ừm, tôi nhìn anh lên nhà rồi mới đi.” Bạch Hiền gật đầu xoay người vào nhà, quay đầu lại phất tay với Thế Huân nói lời từ biệt, sau đó mới biến mất vào bóng đêm. Nhìn bóng lưng Bạch Hiền từ từ biến mất Thế Huân lúc này mới an tâm trở lại trong xe, lại có điểm lưu luyến quay đầu lại nhìn một chút mới khởi động xe ly khai. Vừa rồi đột ngột bị ôm nhưng Bạch Hiền lại không có phản kháng, tuy rằng bị nói là kỳ quái, có thể là lần đầu tiên bị ôm. Thế Huân nghĩ lại vừa rồi gần gũi tiếp xúc với Bạch Hiền, trên mặt lại dấu không được nụ cười hưng phấn.
|
Chương 33 Xe của Thế Huân từ trong ngõ nhỏ đi ra ngoài, vừa vặn có một chiếc xe màu đen đứng trong bóng tối nổi đèn. Rèm che của chiếc xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cảm xúc khó hiểu của Phác Xán Liệt. Hắn đã ngồi chờ trong ngõ nhỏ hơn một tiếng đồng hồ, thấy Bạch Hiền đã trở về nhưng lại đi xuống từ xe của một người đàn ông xa lạ, còn bị tên kia ôm lấy. Khi thấy người đàn ông kia ôm lấy Bạch Hiền, trong lòng Xán Liệt nhất thời có một ngọn lửa bùng cháy, nắm chặt tay trên vô lăng khắc chế hỏa khí, tựa hồ muốn đem vô lăng bóp nát cho hạ hỏa. Người đàn ông kia là ai, hắn và Bạch Hiền rốt cuộc có quan hệ gì? “Lộc Hàm, bên ngoài trời rất lạnh, sao không vào trong nhà? Thấy anh đã về chưa?” Biện mẫu đứng trong phòng gọi Lộc Hàm đang đứng đờ đẫn trên sân thượng. Lúc nãy nghe được tiếng ô tô bên ngoài, chắc là Thế Huân đưa Bạch Hiền về, liền chạy lên sân thượng nhìn quả nhiên là thật. Lộc Hàm sung sướng định gọi Thế Huân, nhưng thấy Thế Huân đột nhiên ôm lấy Bạch Hiền ca, Thế Huân trên mặt mang theo dáng tươi cười nói thầm với Bạch Hiền gì đó, Bạch Hiền kìm lòng không được cũng lộ ra dáng tươi cười. Lòng bỗng thất lạc rất nhiều, Lộc Hàm khổ sở nhìn Thế Huân ly khai, sụt sịt che dấu biểu tình đau khổ trở lại trong phòng. Từ đêm đó Xán Liệt không còn đến tìm Bạch Hiền nữa, tâm tình không hiểu sao trở nên xấu rất nhiều, mà một khi Xán Liệt tâm tình không tốt lại tới quán bar uống rượu, ngày trước mỗi lần Xán Liệt uống đến say như chết đều có Bạch Hiền vác hắn về, thế nhưng bây giờ Bạch Hiền sẽ không bao giờ bên cạnh hắn nữa. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Bạch Hiền và người đàn ông kia ôm ấp, Bạch Hiền còn đứng cười rất tươi nữa. Đối với Xán Liệt thật chướng mắt, càng nghĩ Xán Liệt càng bực tức uống rượu. Xán Liệt uống đến khi ý thức bắt đầu mù mịt, ném tiền lên bàn rồi loạng choạng ra khỏi quán bar. Xán Liệt dù say nhưng vẫn biết đường về nhà, nhưng lần này hắn trở lại căn nhà mà trước đây hắn và Bạch Hiền từng sống. Sau khi kết hôn Từ Nhã Nghiên có hỏi Xán Liệt vì sao không được ở chỗ này, Xán Liệt không nói lý do, kỳ thực hắn không muốn cùng Từ Nhã Nghiên ở đây. Đẩy cánh cửa mở ra một gian nhà hắc ám, lần tìm công tắc đèn. Tất cả đồ đạc bên trong đều vẫn như ngày nào, từ chiếc thìa đến chiếc TV đều nguyên vẹn một thời, chỉ là trên mặt đều dính đầy bụi. Xán Liệt liêu xiêu lên lầu hai, đầu không biết đang suy nghĩ cái gì đi đến chỗ ngăn tủ, lục lọi tìm vật gì đó. Sau một hồi lần tìm Xán Liệt cũng tìm được một tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ và một cuốn sổ bìa trắng. Khi hắn lần đầu tiên nhìn tờ kết hôn cẩm thấy rất buồn cười, nhất là tấm ảnh ghép nằm trên góc phải. Phía dưới là cuốn sổ bìa trắng mỏng, bên trong chỉ có vài bức hình chụp Bạch Hiền mặc lễ phục. Trên ảnh chụp là Bạch Hiền nhưng lại không giống như Bạch Hiền mà Xán Liệt thường thấy, trong ấn tượng của Xán Liệt, Bạch Hiền không bao giờ tươi cười mà chỉ mang theo bộ mặt u buồn miên man, nhưng trên ảnh chụp Bạch Hiền mặc bộ lễ phục màu trắng thật là đẹp, lộ ra làn da trắng noãn không tỳ vết, nhất là nụ cười nắng mai khiến người khác nhìn một lần sẽ nhớ mãi, vừa tự nhiên lại tươi mát, làm cho không gian xung quanh cũng vui vẻ hơn. Xán Liệt lòa xòa vuốt ve cuốn sổ, thống khổ nhắm hai mắt lại. Kết hôn với Từ Nhã Nghiên nhưng cuộc sống không tốt đẹp như Xán Liệt tưởng tượng, tan tầm về đến nhà lại chạy ra nhà hàng mua cơm vì Từ Nhã Nghiên chưa một lần xuống bếp. Nếu không như vậy, Xán Liệt còn lâu mới thuê bảo mẫu ở nhà vừa nấu cơm vừa chăm sóc Từ Nhã Nghiên. Những chuyện này Xán Liệt đều có thể nhịn, thế nhưng cảnh cáo nhiều lần không được ra ngoài dạo phố, Từ Nhã Nghiên vẫn đem lời Xán Liệt nói vào tai phải ra tai trái. Xán Liệt là một người người quan tâm gia đình, trước đây hắn không coi trọng Bạch Hiền như vậy là bởi vì hắn muốn cùng sống với một nữ nhân chứ không phải nam nhân. Hắn muốn mỗi ngày đều có một nữ nhân nấu cơm nóng chờ hắn đi làm về, có thể trò chuyện tâm sự với hắn để giải tỏa phiền não, còn có thể vì hắn sinh một bảo bối đáng yêu. Thế nhưng sau khi ở chung với Từ Nhã Nghiên, hắn phát hiện Từ Nhã Nghiên không phải nữ nhân như thế. Là lúc đó luyến tình khiến đầu óc hắn mê muội, vẫn nghĩ ở với nữ nhân mới là lý tưởng, nhưng hắn chỉ biết nhìn bề ngoài mà bỏ qua cái sâu bên trong. Hắn đã từng cố chấp khi nghĩ rằng Bạch Hiền không thể làm tốt ở vị trí đó. Và giờ đây, phút giây này, Xán Liệt lại có điểm hối hận. Ôm cuốn sổ vào lòng Xán Liệt chìm sâu vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Xán Liệt từ từ lấy điện thoại ra, ghé sát vào bên tai. “A lô ai a ” “Anh Xán Liệt, là em, em đang ở sân bay, mau tới đón em!” Bên kia là một giọng nam cao vút, Xán Liệt nhắm mắt lại tìm xem đó là giọng nói của ai. Kim Chung Nhân! Xán Liệt lập tức mở mắt, Kim Chung Nhân – tên em họ có IQ cao ngất ngưỡng cùng cái mồm vô cùng tàn độc, hắn dĩ nhiên bỏ nước Mỹ về đây. Đầu còn đang mơ hồ, nhưng Xán Liệt vẫn lái xe đến sân bay. “Sao về mà không báo trước một tiếng.” Hôm trước Phác mẫu đã qua ở với gia đình Chung Nhân, sao hắn lại mò về đây. “Là dì muốn em về, nói anh đang cô đơn tịch mịch.” Chung Nhân ngồi bên cạnh, mồm mép quang quác nói. “Tôi tịch mịch? Tôi là người đã kết hôn a.” Xán Liệt buồn cười trả lời. “Được rồi, chị dâu đâu? Sao không thấy chị ấy.” “Cô ấy còn đang ngủ, cậu mới sáng sớm đã đến rồi.” Xán Liệt giấu chuyện tối hôm qua không về nhà, không thể bảo chứng Chung Nhân có phải là Phác mẫu phái tới làm gián điệp hay không. Nói chuyện mấy câu, Chung Nhân lại phụng phịu bảo không muốn đến ở khách sạn. Xán Liệt cũng khổ não, không thể cho Chung Nhân đến ở nhà mình và Từ Nhã Nghiên, Từ Nhã Nghiên không thích có người quấy rối thế giới hai người họ, dù là Phác mẫu cũng không thể, cuối cùng Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là đưa Chung Nhân đến căn nhà mà trước đây Bạch Hiền từng ở. “Nha, anh đưa em đến đây làm gì, bụi xếp thành tầng rồi kìa.” Chung Nhân vuốt tay trên bàn, vừa nhìn bụi nhiều như vậy liền chán ghét. “Chỉ là lâu không có chủ mà thôi.” “Không phải là nơi trước đây anh nuôi bồ đấy chứ!” Chung Nhân trộm cười hề hề. “Nói gì đó!” Xán Liệt ném cho Chung Nhân chiếc chìa khóa, “Đây là chìa khóa nhà, cậu tự đi quét dọn đi, tôi phải đi làm.” Xán Liệt đi rồi Chung Nhân buông túi sách nhìn phòng ở loang lổ bụi bặm, xắn tay áo lên cao trong miệng còn lầm bầm, “Đã lâu không có hoạt động, Kim Chung Nhân, cố lên!”
|
Chương 34 Biện phụ Biện mẫu luôn yêu cầu Bạch Hiền mời Thế Huân đến ăn cơm, hai người có vẻ rất thích Thế Huân, làm một bàn cơm đầy món ngon chiêu đãi Thế Huân. “Bác gái, bác làm cơm ngon quá a, Bạch Hiền tuyệt đối là được kế thừa trù nghệ của bác!” Thế Huân nói năng ngọt xớt, thế nhưng Biện mẫu không cảm thấy ác cảm, trái lại càng thích Thế Huân thẳng thắn như vậy. “Thế Huân đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mà ăn thỏa thích.” Biện phụ rót cho Thế Huân một chén rượu nhỏ. “Cảm tạ bác trai, con tuyệt đối sẽ ăn hết, được ăn cơm bác gái làm thật vinh hạnh a.” “Tôi nói này Ngô Thế Huân, vỗ mông ngựa quá trớn khiến nó chạy rồi kìa.” Bạch Hiền ngồi một bên thực sự nhịn không được, đổ một thùng nước lạnh lên đầu hắn, nhìn không ra vị chủ tịch hằng ngày nữa, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. “Hắc hắc, sao trước mặt hai bác có thể biểu hiện không tốt chứ.” Ngụ ý bảo đang làm trò lấy lòng người lớn. Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng chọc cơm trong chén, “Lộc Hàm, ăn đùi gà này, nếu không ăn sẽ bị con sâu đói nhà họ Ngô ăn sạch.” “Cảm ơn.” Lộc Hàm nhận đùi gà, cúi đầu ăn. “Lộc Hàm a, em đã chọn trường nào chưa?” Thế Huân nhấp chút rượu, hỏi. “Vẫn chưa biết, đại học Seoul đã gửi giấy báo về nhưng chưa quyết định.” Lộc Hàm cúi đầu nói nhỏ. “Đại học Seoul, không tồi a Lộc Hàm.” Thế Huân tự hào đích nói. Bầu không khí bị Thế Huân dẫ dắt, tâm trạng của Lộc Hàm cũng trở nên tốt một chút, nhìn bàn ăn náo nhiệt trên mặt cũng nở nụ cười, chỉ là trong ánh mắt vẫn le lói chút buồn cô liêu. Cơm nước xong Bạch Hiền tiễn Thế Huân về nhà. Nhìn Bạch Hiền cười nói tự nhiên như vậy, thanh âm thanh thúy dễ nghe, dáng tươi cười ngọt ngào mê người. Đột nhiên phát hiện Bạch Hiền như vậy rất hấp dẫn, Thế Huân say mê nhìn Bạch Hiền. Cảm giác Thế Huân đang nhìn mình, Bạch Hiền ngừng cười hiếu kỳ nhìn Thế Huân, “Trên mặt ta có cái gì sao?” “Bạch Hiền, anh rất đẹp.” Bị nói là đẹp Bạch Hiền có điểm xấu hổ, thế nhưng vẫn ý thức được, “Tôi là nam nhân, nói đẹp không cảm thấy rất kỳ quái sao?” “Bạch Hiền, tôi nghĩ tôi thích anh, chúng ta hẹn hò đi.” Thế Huân đột ngột cầm lấy tay Bạch Hiền, dĩ nhiên Bạch Hiền không hề phòng bị mà kinh ngạc, luống cuống rút tay về. “Tôi nói nghiêm túc đó, lần đầu tiên thấy anh ở công ty, tôi đã nghĩ anh chính là người mà tôi muốn tìm, sau đó ở chung với anh lâu ngày mới thấy chúng ta rất hợp, hơn nữa người nhà của anh tựa hồ cũng rất thích tôi nha.” “Để tôi suy nghĩ đã, cậu đột nhiên nói như vậy khiến tôi cảm thấy rất hỗn loạn.” Kỳ thực, Bạch Hiền chưa bao giờ nhìn Thế Huân ở phương diện tình cảm, Bạch Hiền chỉ coi Thế Huân như một người bạn không hơn không kém, vả lại Thế Huân còn nhỏ tuổi hơn cậu. Đã từng thất bại trong tình yêu nên Bạch Hiền dường như đã không còn muốn tin vào nó nữa. Thế nhưng nếu như thực sự đem tình bạn này thăng hoa lên tình yêu, Thế Huân có thể là một người yêu không tồi. “Tôi sẽ chờ câu trả lời của anh.” Tiễn Thế Huân xong, Bạch Hiền thẫn thờ đi vào nhà, vừa rồi Thế Huân tỏ tình khiến lòng cậu có chút rung động nhưng lại không dám đáp ứng. “Bạch Hiền a, Thế Huân về rồi?” Biện mẫu hỏi. “Đúng vậy, hắn về rồi.” Bạch Hiền gật đầu. Bốn người ngồi trên sô pha xem TV, Biện mẫu liếc nhìn Bạch Hiền giả vờ nói vu vơ, “Thế Huân thật không tồi a, Bạch Hiền nhớ nắm chắc cơ hội a.” Lộc Hàm nghe mẹ nói như vậy có điểm khổ sở nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền tức giận nhưng lại e thẹn, “Mẹ, nói cái gì thế, không phải mẹ nói con phải cưới vợ sao.” “Mẹ và ba con tuy rằng là nông dân, nhưng tư tưởng không phong kiến như người khác, huống hồ đồng tính luyến ái kết hôn đã hợp pháp hóa, chúng ta không kỳ thị. Hơn nữa Thế Huân ưu tú như vậy, coi như là thêm đứa con trai, mẹ cũng tình nguyện a.” Biện phụ ngồi ở một bên tựa hồ cũng hiểu lời Biện mẫu nói, chỉ có Lộc Hàm nghe được rất khó chịu, “Ba mẹ, con mệt, về phòng nghỉ ngơi trước.” Lộc Hàm trở lại phòng ngủ đóng cửa lại thì chui vào ổ chăn, bộ dạng mệt mỏi như xác chết, trong miệng còn lầm bầm, “Ba mẹ chỉ biết anh và Thế Huân, sao lại không chú ý mình cũng thích anh Thế Huân.” Thế Huân đột nhiên tỏ tình lần hai nhưng Bạch Hiền vẫn kiếm lý do từ chối, Thế Huân cũng không có ép buộc, lại khôi phục bộ dáng trẻ con như thường ngày. Trên đường về nhà Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ, nghĩ đến chuyện lúc sáng lại kìm lòng không được mà mỉm cười ngây ngốc. Đi tới ngõ nhỏ thình lình phát hiện một chiếc xe quen thuộc đỗ dưới nhà, đó không phải là chiếc Audi R8 của Phác Xán Liệt sao? Lẽ nào hắn tới nhà của mình? Bạch Hiền bước nhanh xông lên nhà, vừa vào phòng đã thấy Xán Liệt bình thản ngồi trên sô pha. “Bạch Hiền đã trở về, bạn con tới này.” Biện mẫu nói, sau đó chỉ vào Xán Liệt. Xán Liệt đứng lên nhìn Bạch Hiền, mỉm cười nói, “Cậu đã trở về.” Bạch Hiền trong mắt vừa kinh hoảng lại trấn tĩnh, lo lắng Xán Liệt nhìn thấy ba mẹ mình sẽ kể quan hệ của mình và hắn lúc trước ra, thế nhưng nhìn tình hình hiện tại hẳn là không có. “Sao anh lại tới đây?” Bạch Hiền trấn định nói. “Tôi thuận đường ghé vào thăm cậu, không ngờ ba mẹ cậu ở nhà.” Xán Liệt lần đầu tiên gặp ba mẹ của Bạch hiền, khi kết hôn với Bạch Hiền thì chỉ biết ba mẹ cậu đều làm nông dưới quê. Vốn lần này là muốn đến thăm Bạch Hiền, lại không ngờ gặp được ba mẹ cậu, quả nhiên là nông dân thuần phác, đối với mối quan hệ của hắn và Bạch Hiền một điểm cũng không hiếu kỳ. “Anh, hắn là ai vậy.” Lộc Hàm đi tới bên người Bạch Hiền hỏi. “Phác Xán Liệt, đồng sự trước đây của anh.” Bạch Hiền tùy tiện cho Xán Liệt một vai diễn, còn hơn việc nói Xán Liệt là chồng cũ thì thà chết quách đi cho xong. Nhìn ra Bạch Hiền không vui với sự xuất hiện của mình, Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là cáo từ, “Bác trai bác gái, con xin đi trước, lần sau có cơ hội sẽ trở lại nói chuyện.” “Được rồi, cậu đi thong thả a.” Biện phụ Biện mẫu tuy rằng trên mặt tươi cười thế nhưng trong ngực có điểm nghi ngờ, nam nhân đẹp trai giàu có này tựa hồ có quan hệ không tốt với Bạch Hiền, thế nhưng là quan hệ gì. Bạch Hiền đi sau Xán Liệt xuống phía dưới, cho đến khi ra ngoài ngõ mới chạy lên đứng trước mặt hắn, phẫn hận hỏi, “Anh lại tới nhà tôi làm gì, không phải tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao.” “Tôi có làm gì đâu, thế nào, cậu sợ tôi kể cho ba mẹ cậu về mối quan hệ trước đây của chúng ta sao.” Xán Liệt cười đến gian trá, vừa rồi ở trong nhà mặt lộ vẻ hiền lành mới đó đã quay ngoắt sang bộ mặt khác. “Anh chuyện gì mà làm không được, nếu như anh nói cho ba mẹ tôi biết thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Cả đời? Thật là dài đăng đẳng a. Xán Liệt hừ lạnh, thu lại dáng tươi cười bình thản nói, “Tuy rằng trước đây tôi làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng có những chuyện tôi vẫn biết chừng mực.” Nói xong Xán Liệt nghiêng người lướt qua Bạch Hiền, vào trong xe nghênh ngang lái đi. Bạch Hiền lộ ra nụ cười châm chọc, loại chuyện này có thể lừa gạt được một thời gian ngắn, không thể lừa được cả đời, chỉ có thể để cho ba mẹ sớm biết, nếu không mình sẽ sống trong hồi hộp lo lắng.
|