Độc Thủ Tịch Mịch
|
|
Chương 40 Sau khi biết quá khứ của Bạch Hiền thì Thế Huân càng quan tâm Bạch Hiền hơn, thế nhưng sự quan ái quá trớn của Thế Huân khiến cho đồng sự Bạch Hiền khả nghi, không khỏi bàn tán sau lưng về mối quan hệ của Bạch Hiền và Thế Huân. “Thấy chủ tịch của chủ tịch rất quan tâm đến Biện Bạch Hiền ở bộ thiết kế nha.” “Bọn họ có thể là cái kia nha, suốt ngày đến về có đôi, rõ ràng như thế còn gì.” “Là cái kia thì thế nào, hiện tại đồng tính luyến ái đã hợp pháp hóa rồi. Bất quá dựa vào quan hệ để lên chức, thật đáng ghét.” “Có bản lĩnh ngươi cũng đi thử xem, ha ha ha, Biện Bạch Hiền da thịt nõn nà sao ngươi bì với người ta được.” “Ta là đàn ông chân chính, ai muốn so với hắn.” “Ha ha ha “ Trong WC không biết là nhân viên bộ phận nào không hề cố kỵ bàn tán, chờ bọn hắn đi ra khỏi WC nam, Bạch Hiền mới cau mày đi ra. Những lời vừa rồi hai người bọn họ nói đều lọt vào trong tai, trong lòng hơi cảm thấy đau đớn. Thế Huân quả thực rất cưng chiều ưu ái Bạch Hiền, đặc biệt là khi hắn thông báo lên chức cho cậu, thậm chí còn lớn mật tăng thêm tiền thưởng, khiến Bạch Hiền vừa xấu hổ lại giật mình, thế nhưng không biết nói thế nào với Thế Huân. “Bạch Hiền a, tan tầm chờ tôi ở bãi đỗ xe, tôi đưa anh về.” “Không cần, hôm nay tôi muốn đi mua đồ, không muốn làm phiền cậu.” Tan tầm thì Bạch Hiền lại nhận được điện thoại của Thế Huân, lần này Bạch Hiền cự tuyệt ý tốt của Thế Huân. “Nếu không tôi đi cùng anh.” “Thực sự không cần, cậu có việc thì đi làm đi, về nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.” “Vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn, về đến nhà nhất định phải gọi điện thoại cho tôi.” “Được rồi, cứ như vậy đi, bye “ “Bye “ Buông điện thoại di động Bạch Hiền thở phào, Thế Huân có đôi khi đối xử với Bạch Hiền như bảo mẫu trông trẻ, chuyện này rốt cục sẽ đi đến đâu đây. Bạch Hiền chậm rãi tiêu sái trên đường về nhà, đột nhiên nghĩ lại từ khi ra khỏi công ty tựa hồ vẫn có người đi theo mình. Bạch Hiền tưởng là Thế Huân, thế nhưng ngẫm lại Thế Huân sẽ không làm ra những hành vi ấu trĩ như vậy, là ai đây? Chẳng lẽ là Phác Xán Liệt! Bạch Hiền dừng bước quay đầu nhìn lại, không có thấy ai quen mặt. Bạch Hiền nghi ngờ kế tục gia tăng bước tiến đi tới, người phía sau rất nhanh cũng chạy theo Bạch Hiền. Chung Nhân đợi cả buổi trước cửa công ty Ngô thị rốt cục cũng thấy Bạch Hiền đi ra, sau đó âm thầm đi theo phía sau Bạch Hiền. Không nghĩ tới Bạch Hiền lại nhận thấy được phía sau có người theo dõi, cũng may Chung Nhân phản ứng nhanh nhẹn trốn phía sau cái cây nên không bị phát hiện, Chung Nhân lại nhanh chân theo sát Bạch Hiền. Khi hắn theo Bạch Hiền tới một ngõ nhỏ thì không thấy người nữa. “Người đâu?” Chung Nhân nhìn ngõ nhỏ nhưng đầy lối rẽ, hắn lớn lên bên Mỹ nên căn bản không quen hẻm nhỏ của Hàn Quốc. “Tìm ta sao?” Bạch Hiền thản nhiên xuất hiện phía sau Chung Nhân, hiếu kỳ nhìn nhóc con đang ngơ ngác. “Ai, ai tìm anh a, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi.” Chung Nhân nhất thời không biết nói gì, hoảng trương nói năng lộn xộn. “Thật không, vậy ta đây đi.” “Chờ một chút!” Bạch Hiền vừa quay người lại Chung Nhân đã nắm chặt tay mình, Bạch Hiền buồn cười quay người lại nhìn Chung Nhân đang ấp úng. “Chúng ta hình như không quen nhau.” Bạch Hiền nói trước. “Tôi biết anh, anh là vợ trước của anh họ tôi!” Anh họ? Vợ trước? Như vậy anh họ hắn là Phác Xán Liệt? Thấy Bạch Hiền đang suy nghĩ Chung Nhân lại tiếp tục nói, “Anh họ tôi là Phác Xán Liệt, lần trước tại tiệc tối tôi nhìn thấy anh đánh anh họ, tôi là tới đòi công đạo.” “Đòi công đạo, a ” Bạch Hiền cười nhạt, nhóc con vắt mũi chưa sạch này nói khiến Bạch Hiền buồn cười. “Đúng vậy, mặc dù anh là vợ trước của anh họ thì thế nào, các ngươi đã ly hôn rồi, anh cũng đã chia tài sản rồi, hiện tại lại có tình mới sao lại quấn quýt với anh họ làm gì, hơn nữa nhìn bộ dạng anh chắc lúc đó không phải phản bội, may là anh họ đã ly hôn với anh.” Chung Nhân nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng hắn không thấy được Bạch Hiền đang ủy khuất dần. “Thế nào, bị tôi nói đúng nên không dám phản bác chứ gì.” Thấy Bạch Hiền không nói chuyện, Chung Nhân đắc ý nói. “Chuyện trước đây của tôi và anh họ cậu cậu biết được bao nhiêu chứ, nếu không biết thì đừng nói bậy.” Bạch Hiền vững vàng nói. “Tôi nói bậy, rõ ràng anh có tật giật mình.” Bạch Hiền không muốn đấu khẩu với nhóc con này, liếc mắt nhìn qua sau đó chuẩn bị ly khai, nhưng lại bị Chung Nhân ngăn cản lối đi. “Không được đi, anh phải đi gặp anh họ tôi để xin lỗi.” “Xin lỗi? Rốt cuộc là ai phải xin lỗi ai, làm ơn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi mới tới giáo huấn tôi, là ai phải xin lỗi thì cậu về hỏi anh họ đáng quý của cậu ấy, coi hắn trả lời cậu thế nào!” Bạch Hiền oán giận nói, vì cớ gì cậu không thể thoát khỏi người nhà họ Phác, trước là Phác Xán Liệt vũ nhục, hiện tại là một thằng nhóc tự xưng là em họ của Phác Xán Liệt tới giáo huấn mình. Cứ nghĩ mình là người xấu, Phác Xán Liệt là người tốt. Chung Nhân bị Bạch Hiền quát, thấy đáy mắt Bạch Hiền có lệ quang, tựa hồ sự tình không phải như hắn nghĩ. Nhìn Bạch Hiền giận dữ ly khai, Chung Nhân bất đắc dĩ vò tóc, phải chăng mình lại làm rối tung chuyện lên rồi.
|
Chương 41 Buổi tối Chung Nhân hấp tấp đi tới nhà Xán Liệt và Từ Nhã Nghiên. “Anh, chị dâu, chào buổi tối ” Chung Nhân hùng hổ bắt chuyện. “Đây là Chung Nhân sao, cao không kém gì anh họ cậu nha, lúc ấy nhìn ảnh chụp thì cậu còn đang học cấp 3 thôi.” Từ Nhã Nghiên lôi kéo Chung Nhân ngồi bên người mình. “Sao lại tới đây.” Xán Liệt từ phòng bếp đi ra, uống bia hỏi. “Em đến thăm chị dâu, còn có cháu trai tương lai.” Chung Nhân cười hì hì nói. Xán Liệt cũng đáp lại an vị ngồi một bên xem TV, vì vậy Chung Nhân cứ trò chuyện thoải mái cùng Từ Nhã Nghiên. Hàn huyên một chút thì buồn chán, Chung Nhân đòi Xán Liệt đưa mình về. “Cậu không phải không biết đường về, sao còn bắt tôi đưa.” “Anh, em mới từ nước Mỹ trở về, không quen hết đường ở Hàn Quốc.” “Đừng mượn cớ, cậu không phải nói tiếng Hàn rất chuẩn đó sao.” Xán Liệt nhất quyết cự tuyệt. “Chị dâu, chị xem anh họ kìa, chưa thấy người nào như thế cả.” Chung Nhân bắt đầu tìm kiếm đồng minh. “Xán Liệt, anh nên đưa Chung Nhân về, đã trễ thế này lỡ đi lạc thì làm sao.” “Làm như con nít 3 tuổi không bằng.” Xán Liệt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy mặc áo khoác cầm lấy chìa khóa xe, “Đi thôi, nhóc con.” “Cảm ơn anh.” Chung Nhân vui sướng, “Tạm biệt chị dâu nha, lần sau rảnh rỗi em đến thăm chị.” “Ừ, trên đường cẩn thận.” Từ Nhã Nghiên phất tay nhìn hai anh em ra khỏi nhà. Kỳ thực nhà Xán Liệt và nơi Chung Nhân ở cách nhau không xa, ngồi xe buýt hai mươi phút là đến. Xán Liệt không muốn tới chỗ này vì nơi này đã từng là nhà của hắn và Bạch Hiền, mỗi lần thấy nó sẽ nghĩ đến Bạch Hiền đã từng sống ở chỗ này, đơn độc vượt qua những đêm tối lạnh giá. “Được rồi, tới rồi, xuống xe đi.” Xán Liệt nói thế nhưng Chung Nhân cũng không có xuống xe, mà là nhìn về phía Xán Liệt. “Anh, hôm nay em có đi tìm Biện Bạch Hiền.” Chung Nhân cẩn thận nói, trước đây Xán Liệt đã cảnh cáo không được tiếp xúc với Biện Bạch Hiền, thế nhưng Chung Nhân bỏ ngoài tai nên rất lo lắng Xán Liệt tức giận. Kết quả Xán Liệt thực sự rất tức giận, thế nhưng lại không thể phát giận với Chung Nhân, chỉ có thể nuốt vào lòng. “Tôi nói rồi, đừng đi tìm hắn, cậu có nghe lời tôi nói không.” “Xin lỗi anh, em chỉ hiếu kỳ, còn có em muốn hỏi, anh và Biện Bạch Hiền kia trước đây rốt cuộc có chuyện gì? Phải chăng như em nghĩ, hắn phản bội anh mới ly hôn.” Xán Liệt hai tay nắm chặt tay lái trong lòng giãy dụa, “Anh và Biện Bạch Hiền, không có ai phản bội ai, tất cả đều là lỗi của anh.” Xán Liệt cuối cùng đem mối quan hệ của mình với Bạch Hiền nói cho Chung Nhân nghe, kể cả cái đêm tình hoang đường bắt đầu mọi chuyện ấy, sau đó cùng Bạch Hiền kết hôn, nhưng sau lưng Bạch Hiền lại quấn quýt với Từ Nhã Nghiên, thậm chí cuối cùng vô tình khiến đứa con của Bạch Hiền rời xa thế gian, mới đưa đến cảnh ly hôn còn khiến Bạch Hiền hận mình như thế. “Thì ra em trách lầm hắn.” Chung Nhân áy náy nhỏ giọng nói. A xì, sao lại có thể hữu dũng vô mưu thế này, kích động làm gì đi tìm người ta chứ. “Nhưng việc anh làm cũng hơi quá đáng, đứa con của Biện Bạch Hiền cũng là một sinh mệnh, cũng là con của anh cơ mà, anh không thể ép Bạch Hiền đi phá thai được.” “Lúc đó anh không biết vì sao lại làm như vậy, anh chỉ biết con của Bạch Hiền không thể sinh ra, bằng không cả đời này anh và Bạch Hiền cũng không thể ly hôn.” “Vậy anh vì sao lúc đầu lại chấp nhận kết hôn với Bạch Hiền, anh cho Bạch Hiền hy vọng lại khiến Bạch Hiền tuyệt vọng, chuyện này còn lãnh khốc hơn chuyện giết chết một con người.” “Em không hiểu đâu, lúc đó nếu không phải công việc bề bộn khiến anh phiền toái, anh sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.” Nhìn Xán Liệt cũng có chút áy náy Chung Nhân cũng không muốn nói cái gì nữa, con cũng mất mà vợ cũng đi rồi, chuyện tựa hồ như đám mây cuối chân trời, nhưng để lại trong lòng hai người một nỗi đau không thể xóa nhòa. “Trách không được dì đột nhiên quay về Mỹ, thì ra là bị anh bức đi, xem ra dì thực sự rất mến Biện Bạch Hiền a.” “Không còn sớm nữa, nhanh vào đi nghĩ đi, anh không về Joy lại không hài lòng.” “Vâng, biết rồi.” Chung Nhân vừa mới chuẩn bị mở cửa, lại nhớ tới cái gì đó xoay người lại nói với Xán Liệt, “Nếu đã ly hôn rồi, anh và chị dâu lại kết hôn, anh có thời gian thì ở bên cạnh chị dâu, phụ nữ mang thai thường thiếu cảm giác an toàn, đừng làm chuyện khiến mình hối hận.” Xán Liệt không nói gì thêm nữa, nhìn Chung Nhân vào nhà xong thì quay đầu ly khai. Mình hối hận? Là hối hận vì đã ly hôn với Biện Bạch Hiền, mình hối hận vì khiến cậu ta mất đi đứa con? Vốn tưởng rằng sau khi ly hôn với Biện Bạch Hiền có thể khôi phục cuộc sống bình thường, thế nhưng vì sao vẫn dây dưa với Biện Bạch Hiền không thể dứt. Nhất là khi thấy Từ Nhã Nghiên sủng ái đứa con trong bụng, có phải lúc Bạch Hiền mang thai cũng như thế này, cũng lo lắng cho đứa con trong bụng, cũng đêm đêm sờ bụng mĩm cười tâm sự cùng con. Thế nhưng tất cả đều bị chính tay mình bóp nát, khiến Bạch Hiền mất hết niềm tin. Cho nên hiện tại Xán Liệt chỉ cần thấy Từ Nhã Nghiên vuốt ve bụng liền nghĩ đến hình ảnh Bạch Hiền, trong lòng bắt đầu đau nhức. Vài ngày sau Bạch Hiền tan tầm mới ra công ty lại thấy em họ của Phác Xán Liệt, bị ngăn cản Bạch Hiền không thể nhịn cười, “Cậu lại muốn làm gì?” “Xin lỗi!” Chung Nhân đột nhiên xin lỗi Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền có điểm trở tay không kịp, “Trước đây là tôi không biết rõ chuyện đã hiểu lầm anh, hiện tại tôi đã biết, tôi xin lỗi.” Lời nói nghiêm túc trên mặt chàng trai cao mét tám có vẻ không hợp nhau khiến Bạch Hiền không khỏi nghĩ buồn cười. “Quên đi, cậu còn không hiểu chuyện mà.” “Tôi đã hai mươi tuổi rồi, thành niên rồi!” Chung Nhân trịnh trọng, “Để biểu thị áy náy, tôi mời anh ăn kem kì lân.” “Còn nói mình thành niên rồi, thành niên còn đòi ăn đồ trẻ con.” “Không phải, tôi khi vui thì thích ăn kem kì lân, vui vẻ thì dù ăn đồ trẻ con cũng rất tốt.” Thấy nói thế nào cũng giống con nít, Bạch Hiền không thể từ chối đành đi theo Chung Nhân đến quán kem kì lân. Chung Nhân cầm ly kem kì lân 5 màu đưa cho Bạch Hiền, mình cũng cắn một miếng ngon lành, sau đó còn phát sinh thanh âm hưởng thụ, khiến Bạch Hiền cười khúc khích. “Thực sự ngon nha, anh không tin nếm thử xem.” Bạch Hiền xúc một muỗng nhỏ lên nếm, xác thực không tồi. “Thế nào, tôi đề cử khẳng định là số một.” Chung Nhân cười đến hai con mắt đều híp lại thành cánh cung, “Được rồi, vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Kim Chung Nhân, em họ của Phác Xán Liệt. Tuy rằng tôi là em họ của anh Xán Liệt, thế nhưng tôi không giống như anh ấy đâu, anh đừng coi tôi và anh ấy là một giuộc.” “Hôm qua còn lớn tiếng đi đòi công đạo cho anh trai, sao bây giờ lại phủ nhận quan hệ thế?” Bạch Hiền buồn cười nói. “Hắn là hắn, tôi là tôi, đó là do tôi không biết mới nói như vậy.” Chung Nhân khẩn trương nói, đều tự trách mình xung động. Bạch Hiền cười mà không nói, hai người vừa ăn vừa đi, bầu không khí có chút xấu hổ. “Anh Bạch Hiền, anh không thể tha thứ cho anh họ sao, hắn thực sự biết sai rồi, hắn cũng rất áy náy.” Chung Nhân đột nhiên nhắc tới Phác Xán Liệt, nghe được chuyện tha thứ cho Phác Xán Liệt khiến Bạch Hiền ngừng cước bộ nhìn Chung Nhân. Bị ánh mắt tức giận của Bạch Hiền nhìn, Chung Nhân cảm giác có phải mình đã nói gì sai không. “Nếu như cậu đến giúp Phác Xán Liệt cầu xin tha thứ, tôi nói cho cậu biết, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho hắn, hiện tại không, sau này cũng sẽ không.” Nói xong Bạch Hiền nhét ly kem kì lân vào tay Chung Nhân, quay đầu vội vàng bỏ đi. Chung Nhân thật là ủy khuất, nhìn hai ly kem kì lân trong tay đang tan chảy, biết thế sẽ không nói cái tên đáng ghét kia ra, hiện tại khiến cho mình cũng bị ghét lây rồi. Thế Huân đưa Bạch Hiền đến cửa nhà, hai người vừa mới xuống xe, Lộc Hàm liền kích động chạy xuống. “Anh, anh, em trúng tuyển rồi!” “Em được đại học Seoul chọn?” Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc hỏi. Lộc Hàm gật đầu như gà mổ thóc, trên mặt vui vẻ khó thể nói bằng lời. “A a a, thật tốt quá, Lộc Hàm quá tuyệt vời.” Bạch Hiền tựa như mình trúng tuyển, vui vẻ ôm Lộc Hàm nhún nhảy. “Chúc mừng em Lộc Hàm, không có phụ hy vọng của anh trai a.” Thế Huân ở một bên cũng vui cho Lộc Hàm. Nghe được Thế Huân cũng chúc mừng mình, Lộc Hàm có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói rằng, “Cảm ơn, anh Thế Huân.” “Nhất định phải chúc mừng.” Bạch Hiền vui sướng nói rằng. “Mẹ đã đi mua đồ ăn rồi, anh Thế Huân cũng ở lại nhé.” Lộc Hàm vui vẻ nói với Thế Huân, thịnh tình mời Thế Huân. “Nào có vấn đề gì, em trai của Bạch Hiền cũng là em trai của anh mà, em trai đỗ đại học đương nhiên phải chúc mừng.” Thế Huân sảng khoái nhận lời, thế nhưng không thấy được khóe miệng Lộc Hàm vừa nhếch lên dáng cười, nghe được Thế Huân nói coi mình như em trai thì biến thành nụ cười miễn cưỡng. Cả nhà bao gồm Thế Huân đều vì Lộc Hàm mà vui vẻ, Biện mẫu chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, Thế Huân và Biện phụ thi nhau chúc rượu. Thế Huân có hơi men say kéo Lộc Hàm cùng nhau uống rượu, liền bị Bạch Hiền ngăn trở. “Lộc Hàm còn nhỏ, không thể uống.” Bạch Hiền cướp lấy chén rượu mà Thế Huân đưa cho Lộc Hàm. “Anh, em đã thành niên rồi, hiện tại là sinh viên.” Lộc Hàm có điểm uể oải, cậu muốn nếm thử chén rượu mà Thế Huân đưa qua. “Không được, chờ em tốt nghiệp đại học xong mới được uống, ngoan ” Lộc Hàm chịu không nổi việc Bạch Hiền luôn luôn xem mình như con nít, mình đã thành niên rồi, là sinh viên rồi, không muốn bị anh và ba mẹ quản chế. “Được rồi, Lộc Hàm đừng uể oải nửa, chờ em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ uống một bữa không say không về.” Thế Huân an ủi Lộc Hàm, lại nịnh nọt quay sang Bạch Hiền cười. “Bạch Hiền nhà ta từ nhỏ đến lớn vẫn quan tâm cẩn thận em trai như vậy.” Biện mẫu vừa cười vừa nói. “Thế nhưng Lộc Hàm đã lớn rồi, Bạch Hiền cũng nên cho Lộc Hàm một ít tự do chứ.” Biện phụ giúp Lộc Hàm nói. “Lộc Hàm có lớn cũng là em trai con, con làm anh tất nhiên phải quan tâm nó.” Bạch Hiền cưng chiều khiến Lộc Hàm có điểm khó chịu, nhất là thấy Thế Huân cứ phụ họa lời Bạch Hiền nói, càng nghĩ càng thống khổ. Rượu cơm no say xong Thế Huân không địch lại tửu lượng của Biện phụ, bị Biện phụ chuốc cho say khướt đến nỗi không tìm được đường về nhà. “Anh, anh Thế Huân đã say như vậy còn về nhà được không?” Lộc Hàm nhìn Thế Huân mặt say rượu đỏ rực nằm ở trên sô pha lo lắng hỏi. “Vậy để anh ấy ngủ lại nhà mình đêm nay vậy.” Bạch Hiền cũng chỉ biết làm như vậy. “Mẹ đi trải nệm nằm dưới đất, ba con đêm nay ngủ một phòng nhé.” Biện mẫu vui sướng nói, sau đó đảm nhiệm chức vụ cầm mấy tầng chăn bông trải dưới đất phòng Bạch Hiền. Thế Huân nhẹ nhàng đỡ đầu Bạch Hiền lên vai mình. Lúc này đêm hoang vắng, Bạch Hiền nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thì thầm.
|
Chương 42 Căn phòng đêm khuya yên tĩnh, Bạch Hiền và Lộc Hàm ngủ trên giường, Thế Huân say mềm lăn ra ngủ dưới đất, Lộc Hàm nằm gần bên giường nghiêng người chậm rãi mở mắt nhìn Thế Huân. Trên gương mặt lông mi dài rũ xuống, ánh trăng chiếu xuống trên người Thế Huân trong mắt Lộc Hàm giống như một thiên sứ. Lộc Hàm đứng dậy nhìn Bạch Hiền nằm bên cạnh, Bạch Hiền đã ngủ say không phát hiện Lộc Hàm đứng dậy. Lộc Hàm nhẹ nhàng tiêu sái xuống giường quỳ gối bên người Thế Huân, mặt cúi tới gần nhìn kỹ khuôn mặt Thế Huân, lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Thế Huân. Cảm giác rất thú vị nên nghịch ngợm thổi những giọt mồ hôi cho nó lăn xuống, Thế Huân vì say rượu nên không biết được. Len lén nở nụ cười, Lộc Hàm nhất thời nhìn Thế Huân xuất thần, trong lòng từng chút rung động. Sát vào gương mặt Thế Huân hôn nhẹ một cái, dưới ánh trăng màu bạc Lộc Hàm như một tinh linh nhỏ bé, bám vào bên người Thế Huân cười ngọt ngào. Nhưng khung cảnh này vô tình rơi vào đáy mắt Bạch Hiền, Bạch Hiền ngừng thở khó tin nhìn Lộc Hàm hôn trộm Thế Huân, nghĩ thế nào Bạch Hiền cũng không biết được Lộc Hàm dĩ nhiên thích Thế Huân. Thấy Lộc Hàm đứng dậy Bạch Hiền vội vã nhắm mắt lại làm bộ còn đang ngủ, Lộc Hàm thỏa mãn trở lại trên giường mang theo dáng tươi cười đi vào giấc ngủ. Đồng sàng dị mộng, một người một đêm thoải mái đi vào giấc ngủ, một người một đêm khó có thể yên giấc. Mấy ngày nay chuyện Lộc Hàm thích Thế Huân cứ khiến Bạch Hiền suy nghĩ, Bạch Hiền không biết Lộc Hàm chỉ nhất thời thích Thế Huân hay thực sự thích Thế Huân. Nếu như thực sự thích Thế Huân, vậy khi Lộc Hàm biết quan hệ giữa mình và Thế Huân sẽ rất khó chịu. Vấn đề của em trai Bạch Hiền chưa biết xử lí thế nào, em họ của Phác Xán Liệt là Kim Chung Nhân lại quấn quít lấy Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền cứ quay cuồng. “Anh Bạch Hiền, anh Bạch Hiền!” Bạch Hiền vừa ra khỏi công ty lại bị Kim Chung Nhân thấy được, còn thân mật kêu anh, xem ra lần sau phải đi cửa sau công ty thôi. Nghe được tiếng gọi nhưng Bạch Hiền coi như không thấy gì, vùi đầu đi thẳng nhưng bị Kim Chung Nhân ngăn cản. “Anh Bạch Hiền, em đang gọi anh đấy.” “Kim Chung Nhân, lẽ nào cậu không có việc gì làm sao, suốt ngày theo người khác là sao.” Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Chung Nhân nói, thằng nhóc này hình như rất nhàn nhã đi chơi cả ngày, tuổi tác cũng gần Lộc Hàm sao lại không chịu đi học. “Nhà của em ở nước Mỹ, em phụng chỉ của dì về Hàn Quốc du lịch, chính là mẹ của anh Xán Liệt.” Chung Nhân ngây thơ giải thích, hiển nhiên không nghe được khẩu khí ghét bỏ của Bạch Hiền. “Vậy cậu có thể tìm anh họ mà chơi, hoặc đi làm một số chuyện có ý nghĩa, đừng suốt ngày theo tôi được chứ?” Nói xong Bạch Hiền tiếp tục đi, nhưng Chung Nhân cũng đi theo. “Anh họ không chơi với em đâu, hơn nữa em cũng rất ngoan chờ anh tan tầm mới tới tìm anh a, em chỉ muốn anh tha thứ cho sự liều lĩnh của em lúc trước thôi.” “Tôi nói rồi, tôi không để trong lòng, tha thứ cho cậu là được rồi chứ?” Bạch Hiền có điểm quấn quýt tên nhóc cố chấp này, thế nhưng không đành lòng nói nặng lời làm thương tổn. “Còn anh họ?” Chung Nhân mở to hai mắt hỏi. Bạch Hiền nghe được Chung Nhân nói tha thứ cho Phác Xán Liệt, lại lộ ra biểu tình lãnh khốc, “Rất xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho anh cậu.” “Vậy cũng đúng, hắn đáng đời, là nên nghiêm phạt hắn như vậy.” Chung Nhân đột nhiên đổi giọng, còn tưởng rằng Chung Nhân đang giúp Xán Liệt, hiện tại không chỉ không hỗ trợ mà còn trách cứ Xán Liệt, điều này làm cho Bạch Hiền có điểm dở khóc dở cười. “Anh Bạch Hiền, anh yên tâm, em cũng không tán thành chuyện anh tha thứ cho anh họ, hắn hiện tại tuy rằng hối hận rồi, thế nhưng nỗi đau mất đi đứa con không phải nói có thể tha thứ là có thể tha thứ được.” Phác Xán Liệt hối hận? Bạch Hiền muốn cười châm chọc, hiện tại hối hận thì sao, nỗi đau cũng đã qua rồi. “Anh Bạch Hiền, em xin anh đừng đuổi em đi mà, anh đừng xem em là em họ của anh Xán Liệt, em là Kim Chung Nhân, là bạn của anh!” Bạch Hiền nghĩ, mình lúc nào đồng ý cho Kim Chung Nhân làm bạn bè. “Chịu không nổi cậu rồi.” Bạch Hiền nhịn không được cười rộ lên. “Anh Bạch Hiền nở nụ cười là đồng ý rồi nha, chúng ta đây đi ăn kem kì lân nhé, lần trước ăn không thoải mái lần này phải vui vẻ ăn, em sẽ không nói mấy chuyện mất hứng nữa.” Nói xong Chung Nhân kéo Bạch Hiền chạy đến cửa hàng bán kem. “Bạn bè kiểu gì mà chỉ biết ăn thôi.” “Em không có ham ăn, mà là thích ăn, mục tiêu của em là ăn hết những món ngon trên thế giới.” Bạch Hiền đối với những đứa trẻ đơn thuần mà nói luôn luôn rất nhẹ dạ, tựa như đối với em trai Lộc Hàm, dù Lộc Hàm phạm sai lầm lớn Bạch Hiền đều tha thứ, nhưng lần này Lộc Hàm “Lệch lạc” mà xem như không có chuyện gì là sai. Ăn xong kem kì lân Chung Nhân lại kéo Bạch Hiền chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ăn vặt. “Mấy thứ này đều là em mất công đi tìm đó, trong sách mỹ thực cũng không có ghi đâu.” Chung Nhân tự hào nói. “Cậu không phải nói sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao, sao lại quen thuộc Seoul như vậy?” “Biết nhưng không quen, cho nên mỗi lần đi lạc lại gọi điện thoại bắt anh Xán Liệt tới đón, hắn sẽ lớn giọng trách cứ một hồi bắt em ăn một hồi mới đón về, anh Bạch Hiền nói hắn có đáng ghét không!” Chung Nhân tự nhiên nhắc tới Xán Liệt, thế nhưng trên mặt Bạch Hiền vẫn mỉm cười miễn cưỡng. Nhìn Chung Nhân lải nhải ăn nói không ngừng nghỉ, Bạch Hiền thực sự bội phục năng lực của hắn. “Chờ một chút.” “Làm sao vậy?” Bạch Hiền đột nhiên nhìn Chung Nhân kêu lên, Chung Nhân vô ý thức thất thần. Bạch Hiền lấy khăn tay tiến lên nhẹ nhàng lau sốt cà chua xung quanh miệng Chung Nhân, một động tác rất tự nhiên nhưng khiến Chung Nhân thực sự ngây ngẩn cả người. Nhất là khi Bạch Hiền tới gần, hơi thở bạc hà tinh khiết đều có thể cảm thụ được, còn có trên người Bạch Hiền có mùi thơm ngát vị. Trong lúc nhất thời Chung Nhân khô nóng lên, trên mặt đỏ ửng. Nhìn gần ngũ quan tinh xảo trắng noãn của Bạch Hiền, đôi mắt như hai hòn ngọc lấp lánh, khiến tim Chung Nhân đập loạn nhịp. “Được rồi, nhìn xem, bạn nhỏ này cái gì cũng lấm lem là sao.” Bạch Hiền nhét khăn tay vào trong tay Chung Nhân, mỉm cười. “Cảm ơn anh Bạch Hiền.” Chung Nhân khó khăn nói, bất giác cúi đầu có điểm ngượng ngùng. Buổi tối về đến nhà Chung Nhân trằn trọc khó ngủ, trong đầu đều là hình ảnh Bạch Hiền đang lau sốt cà chua cho mình, còn có mùi hương trên người của Bạch Hiền, tóm lại trong đầu hiện giờ chỉ còn Biện Bạch Hiền. “A xì!” Chung Nhân cào loạn tóc ngồi dậy, vẻ mặt mếu máo, “Không phải là đã thích anh Bạch Hiền rồi chứ?” Chung Nhân nhẹ giọng nói, bản thân cũng không xác định được. Xán Liệt phát hiện gần đây Chung Nhân rất khác, thường chạy ra khỏi nhà tối mịt mới mò về, gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu, hắn lại ấp úng bao biện, hình như đang che giấu cái gì đó. “Tiểu tử thối, đêm nay lại chạy đi đâu?” Xán Liệt đứng trong nhà Chung Nhân gọi điện thoại hỏi. “Anh Xán Liệt, em đang ở bên ngoài chơi, hồi nữa sẽ trở về.” Bên kia Chung Nhân đang ôm điện thoại nói chuyện, còn lén nhìn phía sau Bạch Hiền đang mua đồ cách đó không xa. “Sao lại nói nhỏ như vậy, cậu ở đâu, mỗi ngày đến nhà đều không thấy một bóng người.” “Ai nha, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn đi chơi.” Chung Nhân bên này sốt ruột muốn cúp điện thoại nhưng Xán Liệt cứ truy hỏi liên tục. “Chung Nhân a, đồ mua được rồi.” Một giọng nói vô tình rơi vào trong điện thoại, Xán Liệt nghe rõ ràng một giọng nói giống Bạch Hiền đang gọi Chung Nhân, nghi hoặc nhíu mày. “Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, cứ như vậy, cúi chào ” Chung Nhân vội vã cúp điện thoại khiến Xán Liệt càng hoang mang, trước đây Chung Nhân nói có đi tìm Biện Bạch Hiền, như vậy hắn và Biện Bạch Hiền quen biết là chuyện thường, như vậy giọng nói kia chính là Bạch Hiền. Thế nhưng vì sao Biện Bạch Hiền lại có quan hệ tốt với Chung Nhân như vậy? Vài ngày trôi qua, Bạch Hiền hoàn toàn bị con quỷ nghịch ngợm Chung Nhân mua chuộc rồi, không giống khi bên cạnh Thế Huân, Chung Nhân như một đứa trẻ khiến Bạch Hiền lúc nào cũng cười, Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân là anh em bà con vì sao lại khác biệt như vậy. “Bạch Hiền, anh về đến nhà rồi sao, mấy ngày nay anh không cho tôi chở về có phải anh thích người khác rồi không?” Trong điện thoại Thế Huân oán giận làm nũng, từ khi Bạch Hiền nói với Thế Huân những lời đàm tếu trong công ty Thế Huân không được Bạch Hiền chở về nhà nữa, thế nhưng vài ngày không gặp Bạch Hiền khiến hắn thêm nhung nhớ. “Nói cái gì đó, chúng ta ăn trưa không phải ngồi với nhau sao?” Bạch Hiền vừa cười vừa nói. “Anh cũng biết là buổi trưa đó, hiện tại đã qua 7 tiếng 14 phút 29 giây rồi.” “Được rồi, cậu đừng như con nít vậy!” Bạch Hiền chính sắc nói. Chít chít méo mó với Thế Huân một phen, Bạch Hiền mới uy hiếp Thế Huân cúp máy, quẹo vào ngõ nhỏ thì thấy Xán Liệt đang đứng chờ. Bạch Hiền vừa còn vui sướng liền ảm đạm, liếc mắt nhìn Xán Liệt một giây rồi làm như không thấy hướng về nhà. “Bạch Hiền!” Xán Liệt cản bước lên phía trước kéo Bạch Hiền, thế nhưng Bạch Hiền nhanh như chớp nghiêng người bỏ qua. “Xin lỗi.” Xán Liệt xin lỗi. “Xin hỏi ngài Phác có chuyện gì?” Bạch Hiền châm chọc hỏi. “Bạch Hiền gần đây có phải thường đi chơi với Chung Nhân.” “Đúng vậy, Chung Nhân là một người em rất đáng yêu.” Bạch Hiền cũng không che giấu. “Tôi không phản đối cậu và Chung Nhân làm bạn, thế nhưng Chung Nhân là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, có chỗ nào nói sai cậu hãy lượng thứ cho nó.” “Tôi nghĩ anh đã nghĩ quá nhiều rồi, Chung Nhân rất biết thông cảm cho người khác, sẽ không giống người nào đó.” Bạch Hiền nói có chút khinh thường, cậu hiện tại đối xử với ai cũng tốt, chỉ duy nhất Phác Xán Liệt là không, bởi vì hắn không đáng, lúc ấy đối xử với hắn tốt như vậy đều đốt quách cho rồi, hiện tại dựa vào cái gì mà tiếp tục đối xử tốt với hắn. “Vậy sao, tôi hiểu rồi.” “Nếu như không có chuyện gì, tạm biệt!” Nói xong Bạch Hiền tiếp tục đi về nhà, không biết vì sao hô hấp không thông, đối xử lãnh đạm với Phác Xán Liệt nhưng lòng lại không có một tia vui vẻ. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, hai người đưa lưng về nhau đi ngược lối, hai chiếc bóng bị kéo rất dài, Xán Liệt cúi đầu đi tới xe, một lần nữa quay đầu lại nhìn. Thấy bóng lưng của Bạch Hiền đang khuất xa dần, cho đến khi biến mất sau hàng hiên. Lòng có chút đau xót, phải chăng từ nhỏ đến lớn đều đối xử với người khác theo kiểu mình nói gì họ nghe nấy, hiện tại Bạch Hiền nói lạnh nhạt với mình có điểm không quen. Thế nhưng ngẫm lại lúc ấy đối xử với Bạch Hiền như thế, Xán Liệt lại nở nụ cười hối hận.
|
Chương 43 Hôm nay Từ Nhã Nghiên lại ở nhà một mình, không nghe Xán Liệt cảnh cáo bỏ chạy ra ngoài cùng bạn bè đi dạo phố ăn hàng. “Từ tiểu thư, Phác thái thái, cô đã là mẹ của con người ta rồi, còn chạy đến đây dạo phố mua hàng.” Từ Nhã Nghiên cùng bạn ngồi ở một quán cà phê lề đường, Từ Nhã Nghiên mang giày cao gót, xiêm y mỏng manh, còn đeo một chiếc kính râm màu trà đá, nhìn qua giống mấy cô gái bán hoa ngoài phố. “Lẽ nào mày tưởng tao sẽ thành chim nhỏ trong ***g sao? Xán Liệt mỗi ngày đều bắt tao ở nhà, cả người mốc meo hết rồi.” Từ Nhã Nghiên oán giận nói. “Mày quả thực có phúc mà không biết hưởng, chồng mày là có lòng thương mày a. Chồng mày đẹp trai lại giàu có, mày còn oán giận nỗi gì.” Bạn tốt ước ao đố kị châm chọc. “Thế nhưng có lúc anh ta lo lắng khiến tao nghĩ anh ta đang lo lắng cho đứa con trong bụng chứ không phải tao.” “Vậy chồng mày khẳng định là người cha tốt, oa, lại thêm một ưu điểm.” Bạn tốt hiện hình mê trai. Từ Nhã Nghiên lại không cảm thấy ưu điểm này của Xán Liệt là hấp dẫn, thà rằng Xán Liệt cứ như ngày trước còn hơn. Giữa lúc Từ Nhã Nghiên và bạn bè đang mải mê shopping trong siêu thị, trùng hợp gặp Chung Nhân và Bạch Hiền đang đi cùng nhau. “Chung Nhân, sao em lại ở đây?” Từ Nhã Nghiên đi tới trước mặt Chung Nhân. Chung Nhân đang cùng Bạch Hiền ngắm nhìn đồ trong gian hàng nhất thời không chú ý Từ Nhã Nghiên đi tới, Bạch Hiền thấy Từ Nhã Nghiên có điểm hoảng loạn, dù sao trước đây gặp qua một lần rồi không biết cô ta còn nhớ rõ không, nên lui ra phía sau lưng Chung Nhân. “Chị dâu, sao chị lại ở đây?” Chung Nhân kinh ngạc nói, “A, chị lại chạy ra ngoài, chị còn đi giày cao gót, anh Xán Liệt mà biết lại mắng chị chết.” “Miễn bàn anh cậu đi, coi chị đây như con nít nhốt nuôi trong nhà.” Từ Nhã Nghiên mặc dù đang oán giận, thế nhưng nghe người khác nói Xán Liệt làm thế vì thương mình nên cũng nguôi nguôi. Từ Nhã Nghiên nói khiến Bạch Hiền phía sau Chung Nhân nghe xong trong lòng một trận chua xót khổ sở, cậu đã từng xin hắn có thể quan tâm một chút xíu cũng đã mãn nguyện rồi. “Người này là?” Từ Nhã Nghiên chú ý tới Bạch Hiền phía sau Chung Nhân, nghiêng đầu nhìn qua, “Đây không phải là em họ mà Xán Liệt nói sao, mà không phải Xán Liệt chỉ có Chung Nhân là em họ thôi sao?” “Tôi là...” “Hắn là em họ xa của anh Xán Liệt, cũng có quan hệ bà con với em.” Chung Nhân nói trước một lời, Từ Nhã Nghiên cũng gật đầu không hỏi thêm nữa. “Được rồi, chị dâu, anh Xán Liệt vừa gọi điện thoại nói tối nay sẽ về, vốn có muốn em cùng nhau trở về ăn cơm.” “Không xong rồi, chị phải trở về trước Xán Liệt, bằng không lại bị mắng cho te tua.” Từ Nhã Nghiên sợ hãi kêu lên, sau đó kéo cô bạn chạy ra khỏi cửa. Chung Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đang cùng Bạch Hiền ngắm đồ trang sức, Từ Nhã Nghiên cứ như hồn ma lướt tới. Thế nhưng Từ Nhã Nghiên nói quen Bạch Hiền, như vậy bọn họ trước đây đã từng gặp mặt? “Anh Bạch Hiền, trước đây anh đã gặp mặt chị dâu rồi?” Chung Nhân hỏi. Bạch Hiền gật đầu, “Trước đây gặp qua một lần, nhưng lúc đó cô ấy không biết quan hệ giữa tôi và Xán Liệt.” Chung Nhân thấy trên mặt Bạch Hiền thoáng chút yêu thương, lúc ấy Bạch Hiền nhất định biết trong lòng Xán Liệt chỉ có Từ Nhã Nghiên, nhưng vẫn cố gắng để có được một chút quan tâm nhỏ nhoi của Xán Liệt, nào đâu cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. “Anh Bạch Hiền, cái này tặng cho anh!” Chung Nhân cầm một đôi dây móc điện thoại tinh xảo, một cái đưa cho Bạch Hiền. “Oa, thật ngại quá nha.” “Không có việc gì, chỉ cần em thích là được.” Chung Nhân cầm điện thoại di động của Bạch Hiền sau đó treo vào trên đỉnh đầu, xong xuôi liền treo cái còn lại vào di động của mình. “Nhìn xem, là một cặp rất đẹp đôi.” Chung Nhân cười híp mắt, ngây thơ rực rỡ như một đứa trẻ. Vừa rồi tâm trạng còn tối tăm nhưng nhìn thấy nụ cười của Chung Nhân thì Bạch Hiền lại vui vẻ, Chung Nhân tựa như nơi sản sinh sức sống rồi truyền nhiễm cho người khác, khiến mỗi lẫn Bạch Hiền bên cạnh hắn đều cười như nắng mai. Từ Nhã Nghiên rất nhanh đã chạy về đến nhà lập tức cởi giày cao gót nhét vào tủ, sau đó đi chân trần vọt tới trên lầu thay quần áo. “Thay đồ gì đây, váy đâu áo đâu.” Từ Nhã Nghiên lục tung cả tủ đồ, phải tìm một bộ đồ đơn giản nếu không Xán Liệt thấy lại muốn nói. Từ Nhã Nghiên ném hết y phục lên giường, vô tình ném luôn chiếc áo khoác của Xán Liệt đi ra, chiếc áo rơi trên giường thì có một tờ giấy rơi ra ngoài. “Cái này là gì?” Từ Nhã Nghiên hiếu kỳ cầm lấy tờ giấy mới rơi xuống, mở ra vừa nhìn, thình lình thấy đó là giấy chứng nhận kết hôn của Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, Từ Nhã Nghiên hoảng hốt lật tiếp, là giấy chứng nhận ly hôn của Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Đột nhiên có loại cảm giác bị lừa dối, thì ra Xán Liệt lâu nay đã lừa dối mình chuyện từng kết hôn với Biện Bạch Hiền, còn trơ trẽn nói dối Biện Bạch Hiền là em họ, trách không được Xán Liệt không cho mình ở trong căn nhà kia, thì ra nó đã có chủ nhân. Từ Nhã Nghiên tức giận tùy ý mặc một chiếc áo khoác, sau đó cầm chìa khóa xe và điện thoại di động đi ra khỏi nhà, từ trong ga ra phóng xe ra đường lớn. “Ann, giúp tôi điều tra nhân viên trong Phác thị có người nào tên là Biện Bạch Hiền không.” Từ Nhã Nghiên gọi điện thoại cho thư kí của Phác Xán Liệt. “Vâng, chủ tịch phu nhân.” Bàn phím vang lên mấy tiếng, Ann báo rằng, “Biện Bạch Hiền đã tại nghỉ việc từ 3 tháng trước rồi.” “Nói cho tôi biết địa chỉ nhà hắn.” Ann không dám hỏi Từ Nhã Nghiên hỏi cái này làm gì, dù sao cũng là chủ tịch phu nhân khẳng định có nguyên nhân riêng, thế nhưng nghe khẩu khí của Từ Nhã Nghiên không tốt, như có thù hận rất sâu sắc với người này. Rất nhanh Từ Nhã Nghiên đã biết nơi ở hiện tại của Biện Bạch Hiền, cô nhấn ga vọt thẳng tới nhà Bạch Hiền. Gập điện thoại xong Ann nghĩ thấy không thích hợp, vì vậy lại gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. “Phác tổng, vừa rồi phu nhân của ngài gọi điện thoại hỏi người tên là Biện Bạch Hiền, nhưng lại hỏi địa chỉ của hắn.” “Cái gì! Sao anh có thể nói cho cô ấy!” Xán Liệt vội vàng phanh xe lại lập tức quay đầu, hướng đến nhà Bạch Hiền. Từ Nhã Nghiên nhất định là nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn của mình và Biện Bạch Hiền, trách mình khi cầm về không để vào nơi an toàn, cứ như vậy tiện tay bỏ vào áo khoác. Theo tính tình của Từ Nhã Nghiên nếu như biết mình bị lừa gạt sẽ nổi đóa. Chuông cửa bị ấn đến muốn nát vụn khiến cả nhà họ Biện bị dọa sợ, Lộc Hàm tưởng anh trai về vì vậy vui vẻ đi mở cửa, thế nhưng thấy một cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt đang tức giận. “Xin hỏi chị là ai?” Lộc Hàm nghi hoặc hỏi. Thế nhưng Từ Nhã Nghiên không đếm xỉa đến Lộc Hàm, sau đó đẩy Lộc Hàm qua một bên đi vào trong phòng, nhìn căn nhà đơn giản. “Vị tiểu thư này, cô là ai? Sao cứ như vậy xông vào nhà của chúng tôi.” Biện mẫu hỏi, xem ra người này đang nổi giận đùng đùng đang tìm người. “Biện Bạch Hiền đâu? Hắn ở đâu?” “Bạch Hiền chưa trở về, cô là bạn của Bạch Hiền sao? Mời ngồi, Bạch Hiền chốc nữa sẽ về tới.” Biện phụ vẻ mặt ôn hoà nói. “Không cần, tôi không muốn y phục mình bị ô uế.” Từ Nhã Nghiên nói khinh miệt. “Tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy, nếu như cô không thích có thể đi ra ngoài.” Lộc Hàm tức giận nói. “Mấy người nghĩ rằng tôi thích tới chỗ này sao, tôi nói cho mấy người biết tôi hôm nay tới là muốn tìm Biện Bạch Hiền chứng thực một việc.” Từ Nhã Nghiên phẫn nộ lớn giọng chỉ vào mặt Lộc Hàm. “Bạch Hiền nhà chúng tôi đã làm gì khiến cô tức giận như thế.” Biện mẫu có điểm sợ hãi, cô gái này đến tìm Bạch Hiền như để báo thù. “Bà sinh ra thằng con ngoan nhỉ, hắn dám dụ dỗ chống tôi, còn dám kết hôn với chồng tôi!” Từ Nhã Nghiên vênh váo tự đắc nói. Bạch Hiền trong con mắt Biện phụ Biện mẫu là đứa con ngoan hiền, dĩ nhiên gạt cha mẹ cùng nam nhân kết hôn, mà lại là đoạt nam nhân của nữ nhân khác. Chuyện này như sét đánh giữa trời xanh, Biện mẫu sợ đến thân thể không chịu nổi ngồi bệt ở trên ghế sô pha ôm ngực khó thở. “Cô đừng ở đây nói mò, anh tôi không thèm dụ dỗ chồng cô đâu!” Lộc Hàm vì anh trai bị xỉ nhục mà giận dữ, trong mắt cậu Bạch Hiền không bao giờ làm ra những chuyện như cướp chồng người khác. “Cô đừng đứng đó ngậm máu phun người.” Biện phụ chỉ vào Từ Nhã Nghiên tức giận nói, ông cũng không tin Bạch Hiền là loại người như mồm cô ta nói. “Tin hay không, ông có thể hỏi con trai mình.” Từ Nhã Nghiên vô vị cười. “Cha mẹ, mọi người đừng tin những gì cô ta nói, cô ta chỉ là người điên đang phát bệnh mà thôi.” Lộc Hàm an ủi cha mẹ. Lộc Hàm vừa nói xong, Bạch Hiền liền mở rộng cửa đi vào. “Cha mẹ, Lộc Hàm, con đã trở về.” Bạch Hiền vừa vào cửa đã thấy Từ Nhã Nghiên đang đứng trong phòng khách, kinh sợ không biết vì sao cô ta đến đây, nhưng cố trấn tĩnh tiêu sái đến trước mặt cô ta. “Từ tiểu thư, sao cô lại tới đây.” Bạch Hiền chưa nói hết câu, Từ Nhã Nghiên đã giáng một bạt tai như trời đánh lên mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền bị đánh đến ngây ngẩn cả người, khó tin mở to hai mắt. “Biện Bạch Hiền, mày dám kết hôn với Xán Liệt, mày dụ dỗ cướp đoạt bạn trai của người khác mà không thấy hổ thẹn sao, mày có phải là nam nhân không!” Cùng lúc đó Xán Liệt cũng cấp tốc chạy vào, vừa tới cửa đã nghe tiếng bạt tai thanh thúy còn có những lời nói ác độc của Từ Nhã Nghiên. “Từ Nhã Nghiên, cô đang phát điên cái gì!” Xán Liệt kéo Từ Nhã Nghiên qua một bên, nhìn nhìn lại Bạch Hiền. Quả nhiên Bạch Hiền bị đánh, không cần phải nói cũng biết chính là Từ Nhã Nghiên đánh.
|
Chương 44 “Xán Liệt, anh nói cho em biết, có phải lúc đó hắn câu dẫn anh, anh mới kết hôn với hắn, vì sao chứ, lúc đó rõ ràng anh là bạn trai của em cơ mà.” “Đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Theo tôi về nhà.” Xán Liệt nắm chặt cổ tay Từ Nhã Nghiên, sau đó nhìn về phía Biện phụ Biện mẫu và Lộc Hàm. Biện gia và Lộc Hàm đều kinh ngạc nhìn Xán Liệt, thì ra nam nhân trước đây từng đến chính là Phác Xán Liệt, là chồng của Từ Nhã Nghiên, cũng chính là người mà theo như Từ Nhã Nghiên nói là đã từng kết hôn với Bạch Hiền. “Xin lỗi mọi người, đã gây phiền hà cho cả nhà rồi.” Tạ lỗi xong Xán Liệt lại yêu thương nhìn thoáng qua Bạch Hiền đang cúi đầu, gương mặt bị Từ Nhã Nghiên đánh còn in dấu tay có thể thấy được tơ máu. Bạch Hiền bây giờ nhất định hận mình thấu xương a! Xán Liệt kéo theo Từ Nhã Nghiên đang giãy dụa như điên ra khỏi nhà Biện gia, sau đó nhét vào trong xe chạy về nhà. Từ Nhã Nghiên và Phác Xán Liệt đi rồi, trong phòng khách nhà họ Biện rơi vào trầm lặng. “Con nói đi, người đàn bà kia nói có đúng hay không!” Biện phụ ngồi thẳng ở trên sô pha. Bạch Hiền cúi đầu chậm rãi đến bên người Biện phụ, đột nhiên quỳ xuống. “Cha mẹ, xin lỗi, con xin lỗi.” Bạch Hiền vừa nói như thế, mọi người đều hiểu rồi, những lời mà Từ Nhã Nghiên đều là sự thật. “Bạch Hiền a, tại sao có thể như vậy, sao con lại biến thành người cướp bạn trai của người khác a!” Biện mẫu ôm ngực khóc nức nở. “Anh, anh nhất định có nỗi khổ đúng không, có phải cái tên Phác Xán Liệt kia cưỡng bức anh.” Lộc Hàm cũng vi anh trai mà sốt ruột. Bạch Hiền chan chứa nước mắt cắn môi lắc đầu, lệ theo dòng chảy xuống môi, “Trước đây con có làm trong công ty của Phác Xán Liệt, sau lại một lần ngẫu nhiên giữa chúng con xảy ra quan hệ, mẹ của Phác Xán Liệt để con và hắn kết hôn, lúc đó tuy rằng Phác Xán Liệt có bạn gái rồi thế nhưng hắn cũng nhận lời, cho nên con không phải người như mọi người nghĩ đâu.” “Vậy vì sao con cũng nhận lời!” Biện mẫu hỏi. “Bởi vì con thích hắn, con thực sự rất thích hắn. Thế nhưng ở trong lòng hắn chỉ có sự tồn tại của bạn gái hắn, mặc kệ con nỗ lực thế nào đi nữa cũng không chiếm được trái tim của hắn.” Bạch Hiền nhịn đau nói. “Ngốc quá, sao con lại khờ khạo như vậy a.” Biện mẫu vuốt hai má Bạch Hiền yêu thương nói. “Sau đó con mang thai, thế nhưng Phác Xán Liệt bắt con đi phá thai, khi chúng con tranh chấp con không cẩn thận đụng vào sô pha mà sẩy thai, lúc đó hy vọng duy nhất của con đã tan thành mây khói, cho nên con mới có đủ dũng khí ly hôn với hắn.” Thì ra chuyện không phải đơn giản như người nhà họ Biện tưởng, Bạch Hiền và Xán Liệt từng có con với nhau, thế nhưng lại bị Phác Xán Liệt vô tình phá hủy. “Cha mẹ, con thực sự xin lỗi, con đã rất muốn nói thế nhưng không có dũng khí, con sợ mọi người sẽ ghét con, sẽ vứt bỏ con.” Bạch Hiền khóc lê hoa đái vũ, khi nói ra việc này là lần thứ hai chạm nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm con tim cậu. “Ngốc quá, mọi người sao lại ghét con chứ, con dù làm sai chuyện gì vẫn là con của cha mẹ.” “Mẹ ” Biện mẫu ôm đầu Bạch Hiền ôm vào trong lòng, mấy năm qua Bạch Hiền một mình chịu khổ ở Seoul, nhưng không nói ra mà để một mình gặm nhấm. Tính cách của Bạch Hiền kiên cường mạnh mẽ, nhưng có lúc thực sự làm cho yêu thương không ngớt. “Anh buông ra, Phác Xán Liệt!” Xán Liệt thô lỗ kéo Từ Nhã Nghiên về nhà, trên mặt phẫn nộ chưa bao giờ có trước đây. “Cô đã làm loạn đủ chưa, cô còn không ngại mất mặt, đường đường là chủ tịch phu nhân của Phác thị lại chạy đến nhà người khác dương oai, cô không biết xấu hổ nhưng tôi thì có!” Xán Liệt buông Từ Nhã Nghiên nghiêm khắc nói. “Tôi đến làm loạn nhà ai chứ?” Từ Nhã Nghiên bướng bỉnh vênh mặt, “Tôi đến nhà vợ cũ của anh làm loạn nên đau lòng chứ gì!” “Được rồi, đừng nói nữa.” “Dựa vào cái gì không cho tôi nói, anh sau lưng tôi làm ra những chuyện như vậy dựa vào cái gì không cho tôi nói, Phác Xán Liệt anh là tên hỗn đản, thì ra bao lâu nay anh vẫn lừa dối tôi.” Từ Nhã Nghiên ủy khuất khóc rống lên, đấm liên tục trước ngực Phác Xán Liệt. Nhìn Từ Nhã Nghiên khóc lê hoa đái vũ, Xán Liệt cũng rất yêu thương. Tất cả nguyên nhân đều tự trách mình lúc đó xung động, mới tạo ra nhiều chuyện phiền phức như vậy. Nhưng Từ Nhã Nghiên cũng không phải hoàn toàn hận mình, chỉ là nghĩ bị mình lừa dối nhất thời không tiếp thụ được. “Đừng khóc nữa, cẩn thận động thai khí.” Xán Liệt ôm Từ Nhã Nghiên vào trong lòng an ủi. “Anh chỉ biết đến con, anh rốt cuộc là yêu đứa con hay là tôi, nếu như các ngươi yêu con nít như vậy thì đi tìm nữ nhân khác mà sinh, hay tìm vợ trước của anh đấy.” Từ Nhã Nghiên ngẩng đầu quát, “Tôi không cần thứ bảo bối này nữa, nó quả thực là trói buộc của tôi.” “Joy, chuyện trước kia là lỗi của anh, anh và người kia đã là quan hệ trong sạch, tha thứ cho anh đi!” Xán Liệt nắm chặt tay Từ Nhã Nghiên, thâm tình nhìn cô. Ánh mắt thâm tình như vậy khiến Từ Nhã Nghiên có thể cảm giác được Xán Liệt áy náy, cô tin tưởng Xán Liệt không phải loại người phản bội người của mình, có lẽ đây là một hiểu lầm. “Anh nói cho tôi biết, anh và hắn trước đây có quan hệ gì?” Xán Liệt do dự, không biết giải thích thế nào về mối quan hệ giữa hắn và Bạch Hiền. “Anh và Bạch Hiền chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, anh uống say mới phát sinh quan hệ với hắn, sau đó trùng hợp bị mẹ anh nhìn thấy, mẹ anh bắt anh cưới hắn, nhưng anh và hắn vẫn đều bảo trì khoảng cách, cho nên trước khi chúng ta kết hôn 1 tháng anh và hắn đã tiến hành ly hôn. Anh không nói cho em biết, là sợ em thương tâm, hy vọng em có thể hiểu cho nỗi khổ của anh.” Nói không thương tâm là giả, ngẫm lại biết chồng mình đã từng là chồng của người ta mà khó chịu, thế nhưng người Xán Liệt yêu vẫn là mình, hơn nữa dù kết hôn vẫn bảo trì khoảng cách với người kia, cho nên tội của Xán Liệt vẫn chưa đến mức trừng phạt. “Được rồi, em sẽ tha thứ cho anh, không có lần sau đâu, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được gạt em.” Từ Nhã Nghiên nín khóc mà cười, Xán Liệt ôm Từ Nhã Nghiên nhập vào trong lòng, thế nhưng ngực nhưng không vì Từ Nhã Nghiên đã tha thứ mà vui vẻ. Trong đầu hiện lên chính là hình ảnh Bạch Hiền bị Từ Nhã Nghiên tát một cái mà thụ thương, còn có Bạch Hiền phải đối mặt thế nào với cha mẹ. Xán Liệt đáp ứng Từ Nhã Nghiên không hề đi gặp Biện Bạch Hiền nữa, mà là toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Bạch Hiền cũng từng nói qua cho hắn, khi mang thai sản phụ biết sẽ thiếu cảm giác an toàn nên cần người mình yêu chăm sóc. Mỗi khi nghĩ đến lời Bạch Hiền nói, Xán Liệt lại không hiểu cảm thấy yêu thương nghĩ đến quãng thời gian mà Bạch Hiền mang thai, đơn độc chống chọi lại mọi thứ mà không có lấy một ai để dựa dẫm. Thế nhưng Xán Liệt thân là chủ tịch của công ty, không thể mỗi ngày đều ở nhà bên cạnh Từ Nhã Nghiên được. Mà Từ Nhã Nghiên có tính tình tiểu thư, chỉ cần Xán Liệt vài ngày về muộn không có thời gian chăm sóc, bệnh của cô lại tái phát không phải đến công ty cũng liều mạng gọi điện thoại tìm Xán Liệt. Trong hàng ghế yên tĩnh, Xán Liệt đang cùng các cổ đông nghiên cứu kế hoạch. Lúc này điện thoại của Xán Liệt vang lên. Thư kí theo thói quen cầm lấy điện thoại đứng dậy ra ngoài, một lát sau đến nói vài câu bên tai Xán Liệt. Xán Liệt nhíu mày, hạ giọng nói, “Tạm thời mặc kệ.” Thư kí trở lại bên người Xán Liệt, tiếp tục ghi lại nội dung cuộc họp. Lúc này điện thoại của Xán Liệt lại vang lên, Xán Liệt liếc mắt nhìn màn hình, trong nháy mắt biểu tình trở nên âm u. “Chủ tịch Phác nên cho điện thoại ăn đi, bằng không nó lại đòi.” Kiến trúc sư nói đùa. “Không có chuyện gì.” Xán Liệt trước mặt tươi cười, thô bạo tháo pin bỏ vào túi, “Chúng ta có thể tiếp tục rồi.” An tâm cùng cổ đông và kiến trúc sư trao đổi xong việc, Xán Liệt lái xe về nhà mở điện thoại di động thấy hơn mười một cuộc gọi nhỡ, trong lòng nhất thời phiền muộn. Không có lập tức trở về Xán Liệt lái xe đi tới đầu ngõ nhà Bạch Hiền, xe đứng ở một nơi hắc ám mà đèn đường không chiếu đến. Không biết vì sao Xán Liệt mỗi lần tâm phiền ý loạn lại đi đến nơi Bạch Hiền, lẳng lặng nhìn con đường mỗi ngày Bạch Hiền đi về nhà, tâm tình phiền muộn cũng chậm rãi biến mất. “Anh Bạch Hiền, anh khi dễ người ta.” “Tiểu bại hoại, ai khi dễ ai trước, cậu giảo hoạt xảo trá như thế tôi sao có thể sánh kịp.” “Chịu thua sao, há há há.” Xuyên qua tấm kính thủy tinh Xán Liệt thấy Chung Nhân và Bạch Hiền cùng nhau đi tới, hai người vui vẻ nói cườu, Chung Nhân còn sung sướng bắt Bạch Hiền cõng mình. Bạch Hiền bị Chung Nhân chọc cho mỉm cười, nụ cười ấy Xán Liệt cho tới bây giờ cũng chưa được nhìn qua, cười đến vô ưu vô lự phát ra từ nội tâm. Xán Liệt vẫn nhìn hai người, cho đến hai người biệt ly về nhà. Chung Nhân cẩn thận lò dò mỗi bước đi trong ngõ tối, cuối cùng mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ đuổi kịp được Chung Nhân, đỗ lại bên người. “Anh Xán Liệt?” Chung Nhân thấy sau cửa sổ xe là khuôn mặt của Xán Liệt, ngực có điểm kinh sợ, không phải là đi ra từ nhà họ Biện chứ? “Anh vừa đi ngang qua thấy cậu, lên đi anh chở về nhà.” Chung Nhân sau khi lên xe thì bầu không khí rất an tĩnh, Chung Nhân còn đang thấp thỏm lo Xán Liệt có chất vấn gì không. Thế nhưng cho đến khi tới nhà, Xán Liệt cũng không có nói cái gì. “Anh Xán Liệt, em vào đây.” Chung Nhân vừa mới chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Xán Liệt gọi lại. “Chung Nhân ” “Cái gì?” Chung Nhân quay đầu lại nhìn Xán Liệt. “Có phải cậu thích Bạch Hiền không?” Xán Liệt do dự nói ra. Chung Nhân không có lập tức trả lời, vài giây sau mới cười ám muội, nói rằng, “Anh Xán Liệt mà cũng lo chuyện này sao?” Chung Nhân ngụ ý hy vọng Xán Liệt không cần lo cho hắn, về phương diện khác mong muốn Xán Liệt có thể nhận rõ người có thể mang lại hạnh phúc cho Bạch Hiền hiện tại là hắn.
|