Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 3 - Chương 26 Phương Vân Dật nói xong thì cúp điện thoại, đi đến băng ghế ngồi xuống. “Trước tiên anh cứ ngồi xuống đi, có lo lắng cũng vô dụng, đợi bác sĩ đi ra xem tình hình thế nào đã.” Phương Vân Dật nhìn người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất kia, hơi uể oải nói. Lăng Thịnh Duệ không có phản ứng. “Anh có nghe không đó?” Phương Vân Dật trầm giọng hỏi lại lần nữa. Anh vẫn là không có phản ứng. Cậu nổi giận, kéo tay anh, cố sức nhấn anh ngồi xuống ghế. Cái mông bị Chu Dực chà đạp quá độ vẫn còn đang đau nhức, cứ thế mà va chạm mạnh, nhất thời làm anh hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa bắn từ trên ghế lên, nhưng vẫn cố nhịn,chỉ là thân thể rất đau mà cố gắng chịu đựng. Phương Vân Dật rất mẫn cảm liền phát hiện ra trạng thái của anh, nội tâm vô cùng giận giữ, Phương Nhược Thần đang lâm vào tình trạng nguy kịch thế kia, vậy mà tiện nhân này bên ngoài còn dám ở người người đàn ông khác. (Kaze: ….) Quá vô sỉ! Cậu vừa định chửi ầm lên, bỗng nhiên ý thức được đang ở trước cửa phòng phẫu thuật cấp cứu, vội vàng nuốt trở lại. Lăng Thịnh Duệ đầu đầy mồ hôi, vội cúi thấp hơn. (Kaze: đâu phải lỗi của thúc TT^TT) Phương Vân Dật cũng không nói gì nữa, lạnh mặt ngồi kế bên anh. Thời gian từng giây cứ trôi qua, Phương Vân Dật thường nhìn đồng hồ đeo tay của mình, một giờ, hai người đã ngồi được một tiếng….. ba giờ trôi qua, nhưng đèn trong phòng cấp cứu vẫn không tắt. Nội tâm cậu càng ngày càng lo, ngồi chờ không nổi nữa, cậu đứng lên, đi qua đi lại. Tiếng bước chân gấp gáp cứ quanh quẫn trên hành lang, mỗi bước chân đều như đạp vào lòng Lăng Thịnh Duệ, theo thời gian trôi, tâm trạng anh cũng ngày càng kinh hoàng hơn. Lấy tay che mặt, trong lòng anh thầm cầu khẩn Phương Nhược Thần ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may. Hòa nhịp với bước chân không đồng nhất với Phương Vân Dật vang lên bên cạnh, tim anh cũng rơi bộp bộp theo. Phương Kiến Hồng tới… “Cậu, cậu tới rồi.” âm thanh của Phương Vân Dật nghe như thở phào nhẹ nhõm, ông ta đến, làm cho cậu an lòng không ít. “Vừa mới bị một đám ô hợp vây lấy, bây giờ mới thoát được, tiểu thần sao rồi?” Phương Kiến Hồng hỏi, giọng nói bình thản mọi hôm có chút khẩn trương. Giọng của Phương Vân Dật dừng lại một chút. “Khôn tốt, vẫn còn đang cấp cứu, đã ba giờ trôi qua rồi.” Phương Vân Dật nói xong, hai người liền trầm mặc. Lăng Thịnh Duệ từ đầu vẫn không dám ngẩng đầu lên, anh không dám nhìn Phương Kiến Hồng, đúng là anh sợ chết luôn, nhưng theo hướng khác, thì với tư cách người cha,anh cảm thấy hỗ thẹn, Phương Nhược Thần biến thành thế này, đa phần đều là lỗi của anh. Ba người không nói chuyện,ngoài hành lang lặng ngắt như tờ, bầu không khí lạnh tới cực điểm. Không biết qua bao lâu, âm thanh tanh tách vang lên, sau đó là một mùi hương tràn ra từ bên cạnh, Lăng Thịnh Duệ co rút cánh mũi, cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh thật sự không ưa nổi mùi thuốc lá. Anh ngẩng đầu lên, vô tình lướt qua ánh nhìn của Phương Kiến Hồng, vội vàng đổi hướng. “Sợ tôi?” Phương Kiến Hồng hỏi. (Kaze: sorry!! Sao tui muốn ship hai người này quá T^T, mấy anh cứ trẻ con quài nên mới kéo tận 4 tập đó TT^TT hiu hiu…) Anh không biết phải trả lời thế nào, đành phải im lặng. “ Tốt hơn hết là anh cứ cầu mong nó bình an đi, nếu không thì đến cơ hội cầu cứu cũng không có đâu.” Phương Kiến Hồng đến gần, thổi thổi khói thuốc vào tai anh. Anh vội vàng ngừng thở, vốn anh định đứng lên, nhưng lại không thể nhúc nhích. Làn khói xanh nhạt ngay chỗ anh từ từ tản ra, làm cho cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, trong lúc làn khói còn đàng tiếp tục lượn lờ,âm thanh băng lãnh của Phương Kiến Hồng lại tiếp tục vang lên, có chút ám muội: “ Tôi trực tiếp đem anh đi thiêu sống.” Khuôn mặt anh hơi tím tái đi. Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Lực chú ý của Phương Kiến Hồng bị dời đi, buông tha cho anh, vội vàng đi đến cửa phòng. Phương Vân Dật cũng theo qua. Hai chân Lăng Thịnh Duệ nhũn ra, tim đập như muốn rớt ra ngoài lồng ngực, tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là anh suýt bị Phương Kiến Hồng đến xỉu luôn. Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ chính bước ra. Phương Kiến Hồng vội vàng hỏi: “ Tiểu Thần sao rồi? không có gì nghiêm trọng chứ?” Bác sĩ cởi khẩu trang, chính là vị bác sĩ cao tuổi lần trước, ông nhìn Phương Kiến Hồng một chút, cẩn thận trình bày: “ Bệnh nhân vẫn đang trong cơn nguy kịch, nhưng đã đỡ hơn rồi, chỉ là trong thời gian tới nhớ chú ý chăm sóc cậu ta cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, đầu của cậu ấy không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa đâu.” Phương Vân Dật và Lăng Thịnh Duệ vừa nghe đã hiểu, đồng loạt hoang mang. “ Đả kích?” Phương Kiến Hồng nhăn mi lại: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Vấn đề này phải hỏi hai người thân cận với bệnh nhân mới đúng.” Bác sĩ tránh không kịp ông, nói xong vội vàng lẩn đi, ông thật sự bị Phương Kiến Hồng làm cho sợ lắm. Phương Kiến Hồng chuyển đường nhìn nghi hoặc về, quét tới vị trí hai người còn lại. “Cảm phiền các người nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” âm thanh của ông nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình gì, nhưng cảm giác áp bách mãnh liệt thì không che giấu được. Hai người đều cuối đầu, đại khái là không dám nói ra. Phương Kiến Hồng đợi, dường như là tất cả sự kiên trì đều mất hết. ông cười lạnh nói: “ Xem ra hai người không có định nói sự thật nhỉ? Ha ha, tốt….” Ông móc trong túi ra một thanh súng lục, chỉ tới chỉ lui. Hai người đều kinh hồn đảm phách, gần như hồ hấp đều dừng lại, cậu gắt gao nhìn vào hướng súng đen ngòm, cậu biết không còn đường do dự nữa, người đàn ông này đang thật sự tức giận, người này tuy bình thường tâm tình bất định rất ít giận giữ, nhưng một khi bị chọc tức, thì hậu quả không lường được. Phương Vân Dật vừa định mở miệng, Phương Kiến Hồng đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai duy chuyển qua chỗ Lăng Thịnh Duệ, trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm từ phía sau, sau đó bị đè xuống. Mặt anh đạp vào băng ghế, trước mắt nổi đầy sao, nhất thời choáng váng vô cùng. Lúc anh lấy lại được ý thức, thì một món đồ vật lạnh như băng đang chỉa về phía sau ót mình, anh biết đó chính là cây súng của Phương Kiến Hồng. “Bây giờ, nói thật?” thanh âm của Phương Kiến Hồng truyền tới từ đỉnh đầu anh. Mũi anh nóng lên, sau đó là một dòng dịch thể ấm áp chảy ra, anh dùng vài giây đã hiểu…. chảy máu mũi rồi. Phương Vân Dật vừa nhìn đã bị dọa sợ rồi, cậu nhanh chóng phản ứng, vội vàng mở miệng: “ Cậu à, đây là bệnh viện, cậu đừng manh động!” Ông nhàn nhã liếc mắt nhìn cậu, vốn cậu còn muốn chạy tới đỡ liền bị cái liếc làm cho dừng lại. Đúng lúc này, Phương Nhược Thần được đẩy ra. Phương Kiến Hồng thấy được, nhưng cũng không buông Lăng Thịnh Duệ ra, các vị bác sĩ đều bị màn này dọa sợ, sửng sốt đôi chút,lâp tức cúi đầu làm bộ như không thấy vội vàng đẩy Phương Nhược Thần về phòng. Đại đa số người trong năm nay đều cố gắng giữ an toàn cho mình là nhiệm vụ hàng đầu. Phương Kiến Hồng nhìn hướng bọn họ đi, sau đó tiếp tục chuyển lực chú ý về người Lăng Thịnh Duệ: “ Bây giờ nói được chưa?” Mãu mũi không chịu dừng mà cứ chảy ra càng nhiều, nửa bên mặt anh bị thấm đẫm dòng máu đỏ tươi, anh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Phương Vân Dật không nhìn được nữa, vì vậy mở miệng nói: “ Cậu, đều là lỗi của con.” “Hửm?” ánh nhìn băng giá chuyển ngược về phía cậu. Phương Vân Dật cúi đầu, cố nén trong lòng, nhỏ giọng nói: “ Lúc đó con không cẩn thận trượt chân một chút, đụng trúng anh ta,sau rồi anh ta lại đè lên người anh họ….” “Nói vậy, là con sai rồi?” Phương Kiến Hồng cười cười. Phương Vân Dật cứng ngắt gật đầu. Cậu biết,nếu mình ôm hết mọi trách nhiệm, nhất định anh sẽ bị dằn văt lương tâm, nhưng Phương Kiến Hồng xưa nay là người rat ay rất độc ác, giết người không chớp mắt. “Vậy à.” Phương Kiến Hồng hiểu ra, đường nhìn chuyển lại về Lăng Thịnh Duệ. Ông không lấy súng ra, mỉm cười, bóp cò súng. “Pằng!” Âm thanh vang lên đột ngột, làm đại não anh trống rỗng, thiếu chút là cho rằng ông thật sự nổ súng rồi, thân thể anh mềm nhũn, xém nữa ngất đi, sau một lát mới nhận ra, ông ta cố tình tạo ra âm thanh. Ông cười thu súng lại, nhìn dáng vẻ đáng thương tê liệt ngã xuống của anh, ông châm chọc: “ Vô dụng thật, khóa chốt tôi còn chưa mở mà.” Phương Vân Dật gần như bị hù hồn phách tứ phiá rồi, sửng sốt nửa ngày mới sắc mặt trắng bệt đỡ lấy Lăng Thịnh Duệ từ trên ghế dậy. Động tác có hơi run rẩy….. Hơn nửa khuôn mặt anh đều bị nhiễm đỏ, máu còn không ngừng chảy ra ngoài, bộ dạng thê thảm làm cho cậu lòng đau xót, vội vàng nâng mũi anh, dìu anh vào phòng vệ sinh. Phương Kiến Hồng mỉm cười nhìn bóng lưng thất thỉu của bọn họ. Trong nhà vệ sinh. Cậu đặt anh sát buồng rửa tay, liên tực xốc nước rửa vết bẩn cho anh,mặc dù người này vô dụng làm cậu hơi khinh thường, nhưng người này bị thương làm cậu vô cùng khó chịu. cậu nhướng mi, oán hận mình sao không chịu nhận sớm hơn, nếu không thì người này sẽ không bị đối xử tàn nhẫn thế này. Mặc dù giận đến nghiến răng, nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng. Nước lạnh vỗ lên mặt,khiến thần trí anh tỉnh táo lại, có cảm giác như vừa dạo vòng quỷ môn quan trở về. Dù biết đó là trò đùa dai của Phương Kiến Hồng, nhưng anh vẫn sợ chết khiếp. Thật đáng sợ….. “ Lúc trước tôi cũng đã nói với anh rồi, cậu tôi là người rất khó đối phó, anh lại cứ một mực trêu chọc ông ta, bay giờ lãnh hậu quả rồi.” Phương Vân Dật thấy anh rốt cuộc cũng có phản ứng rồi, nên mói lạnh lùng mở miệng. Lăng Thịnh Duệ nghe xong, chỉ cảm thấy rất nghẹn khuất, rõ ràng không phải lỗi của anh, sao cứ trút lên đầu anh là sao? (Kaze: –– tui cũng muốn hỏi nè…. ––) Anh không hề có suy nghĩ trêu ông ta, hơn nữa là tuyệt đối không. Tuy lòng nghĩ thế, nhưng anh không dám giải thích với Phương Vân Dật, người của Phương gia trước giờ đều không nói lý, có lẽ anh nói cũng vô dụng thôi. Anh mím môi, không nói. Cậu cho rằng anh sợ, nên cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng đã xảy ra một sự cố như thế, nhưng mỗi ngày anh đều đến bệnh viện thăm bệnh, từ đó về sau, Phương Kiến Hồng cũng không thường xuất hiện nữa, điều này làm cho anh bớt lo hơn, nhưng cũng không dễ dàng gì, anh giấu Chu Dực chuyện đến đây, còn giấu luôn về vết thương kia, về chuyện khác thì Phương Vân Dật cũng mỗi ngày đều xuất hiện trong viện, lúc anh chưa tới, cậu sẽ kiên trì ngồi chờ trong phòng. Anh thật sự không muốn ở chung với cậu, nhưng không tránh được, không thể làm gì hơn là trầm mặc. Một ngày một đên cứ trôi qua như vậy, tình trạng vốn đang nguy kịch của Phương Nhược Thần từ từ được điều trị tốt lên, dần thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, tuy chưa tỉnh lại, nhừn sắc mặt và cơ thể đã hồng hào trở lại. Lăng Thịnh Duệ vốn cho rằng cậu tốt rồi, thì anh sẽ được tha, nhưng trăm triệu lần không ngờ được, một hồi ác mộng lại bắt đầu, Phương Nhược Thần tỉnh, nhưng hầu như chỉ nằm một chỗ như người thực vật, cả người không có một tí tri giác nào, làm anh tự động phải trở thành bão mẫu của cậu ta, mỗi ngày không chỉ phải chăm sóc cậu, còn không được có bất cứ điểm sai sót nào, thường thường còn gặp phải Phương Nhược Thần hay là Phương Kiến Hồng xuất quỷ nhập thần đến quấy rầy, khổ không nói nổi. Tinh thần vừa mới bị dằn vặt, làm cho thân thể vừa mới hồi phục đã gầy đi một vòng, còn gầy hơn hơn lúc trước bị Trình Trí Viễn nhốt nữa.
|
Quyển 3 - Chương 27: Thù hận càng sâu Hôm nay, Lăng Thịnh Duệ theo thường lệ đến bệnh viện chăm sóc Phương Nhược Thần, trời trong nắng ấm, anh đi dưới ánh sáng chói chan, kinh ngạc nhìn con đường đi, anh hơi hoảng hốt. Lúc đi ngang qua một con đường cái, đột nhiên anh bị người lôi trở lại. Anh càng bị dọa sợ hơn, vội vàng quay đầu, phía sau là một chàng trai cao gầy mang kính râm đang kéo tay anh. “ Làm gì?” Lăng Thịnh Duệ vô thức muốn giãy khỏi tay người nọ. Người kia không nói gì, tháo cặp kính trên mặt lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Lăng Thịnh Duệ trừng lớn con mắt. Là Chu Tường. “Cậu….” Lăng Thịnh Duệ còn chưa kịp nói hết, Chu Tường cấp tốc đeo kính lại, sau đó nhỏ giọng nói: “ Ở đây nói chuyện không tiện,trước tiên qua chỗ khác đã.” Anh hơi nghi ngờ, sau đó mới chợt nhớ tới thân phận của Chu Tường….. là một ca sĩ, người mẫu nổi tiếng, đi đến đâu là có chó săn, người hâm mộ đến đó. “ Ơ, tôi có chuyện gấp.” Anh nói vừa nói vừa muốn giãy tay ra, nhưng lại bị Chu Tường nắm chặt không tha. Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, nhìn ngó bốn phía, nhỏ giọng nói: “ Cậu làm sao vậy?Thế này người khác rất dễ chú ý, lẽ nào cậu muốn người khác bu lại sao?” Chu Tường không hồi đáp, cách tầng kính râm, dường như anh cũng thấy được sự chấp nhất trong đôi mắt cậu. Những người đi đường xung quanh, đã bắt đầu chú ý tới hai người. Anh bất đắc dĩ, thật sự anh không muốn có quan hệ gì với một ngôi sao nổi tiếng cả, hai người cứ dằn co mãi thế, Chu Tương khẳng định mình sẽ bị nhận ra, vì vậy anh nhỏ giọng nói: “Buông ra trước đã, tôi theo cậu là được chứ gì.” Lúc này Chu Tường mới buông tay anh ra. “Nhưng, tôi chỉ có thể cho cậu mười phút.” Lăng Thịnh Duệ bổ sung. Hôm nay anh có linh cảm rằng nói không chừng sẽ bị Phương Vân Dật lăng mạ cho xem, cứ nghĩ tới là đau đầu. “Ừm.” Khóe miệng cậu cong lên. Anh nhìn cậu ta, cảm thấy tính cách của tiểu tử này cứ đổi tới đổi lui, mỗi lần một dạng, trước đó thì tàn bạo, sau lại mềm yếu, mấy ngày trước thì khả ái, hiện giờ thì hóa thành một người đanh đá đáng sợ, Lăng Thịnh Duệ buồn bực, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta? Anh càng nghĩ, cậu diễn viên xuất sắc này thật khiến mình khó đỡ. Hai người tới một quán cà phê. Đi theo người phục vụ có nụ cười hòa nhã vào một gian riêng tư ngồi. Không khí trong phòng tốt, bày trí cũng không thô tục, hai người ngồi trên sô pha, nghe tiếng nhạc truyền ra từ trong loa, không nói gì. Cà phê được mang lên rất nhanh, anh cúi đầu khuấy cà phê trong cốc. Anh đang đợi Chu Tường mở lời, nhưng đối phương chỉ bỏ kính ra, hai tay đan chéo chống cằm nhìn anh cười. Một khúc nhạc đàn ghi-ta chấm dứt, ngay khoảng thời gian nhạc dừng lại, anh nhịn không được mở miệng: “ Cậu nói đi chứ, tìm tôi có chuyện gì?” Chu Tường nói: “ Một chuyện rất quan trọng.” Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “ Chuyện gì mà quan trọng giữ vậy?” Chu Tường cười lên rất đẹp, một lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra bên má trái, đáng yêu đến độ làm anh không biết phải phản ứng thế nào. (Kaze: ….. thằng nhỏ rất có tố chất làm thụ cho một tổng tài bá đạo nào đó,… khi đó chúng ta sẽ có một chuyện tình tổng tài công x nghệ sĩ thụ:3 ~) “Cậu không nói thì tôi đi đây, tôi còn có việc gấp.” Anh đứng dậy. Chu Tường hơi bất ngờ, cậu đứng dậy, hai tay đặt lên vai anh, dùng lực đẩy anh ngồi xuống. Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ: “ Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Nụ cười của Chu Tường càng thêm chói lóa, lộ ra một hàm răng trắng sáng chỉnh tề. Cậu nói: “ Nếu… tôi có lời mời cho anh, anh có đồng ý không?” Dáng vẻ của cậu nhìn có hơi cà lơ phất phơ, giống như đang nói đùa vậy,anh nhìn cậu, không biết nói gì. “Ưm, xem ra anh không đồng ý ròi.” Đợi một hồi, không thấy Lăng Thịnh Duệ trả lời, cậu cười khổ một cái, lấy từ túi ra một tấm vé: “Chỉ là vài ngày tới tôi có một buổi biểu diễn, anh có thể tới tham dự không?” Cậu dùng là câu hỏi, nhưng lại không cho Lăng Thịnh Duệ cơ hội từ chối nào, nhét thẳng tấm vé vào trong tay anh. Anh không tình nguyện nhận tấm vé: “… Tôi không có thời gian.” “Buổi biểu diễn tổ chức buổi tối, khi đó hẳn là anh ở nhà nhỉ, không phải là anh cũng chỉ ra ngoài buổi sáng thôi sao?” Chu Tường cười nói. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc: “ Sao cậu biết?” Chu Tường cầm tách cà phê lên, uống một ngụm,sau đó nói: “ Tôi có đi xem.” Bốn chữ đơn giản, lại làm cho sắc mặt Lăng Thịnh Duệ biến sắc, vội đứng lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Tường: “ Cậu giám sát tôi?” Sắc mặt anh hơi khó coi, anh không thể ngờ được là mọi hành động của mình lại bị người khác biết sạch từ đầu tới cuối, hơn nữa người đó còn là em trai của chồng mình. (Kaze: … ờ …. Trong nguyên tác nó để vậy đó:v) Chu Tường nhìn anh hoảng đến co rúm lại, vội vàng lắc đầu giải thích: “ Không phải giám sát…” Cậu có chút mất mác, thanh âm càng ngày càng thấp: “ Tôi chỉ muốn biết anh mình sinh sống thế nào, sở dĩ nếu không có thời gian sẽ ở gần giúp một chút, tôi không tìm cách giám sát anh.” Dáng vẻ của cậu nhìn có chút đáng thương, Lăng Thịnh Duệ yên lặng, có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ vậy. (Kaze: sao thấy tội cho anh Tường quá:v cứ bị xem là trẻ con là như lào:v) Đột nhiên anh nhớ lại, người này vốn chỉ là một đứa trẻ cô đơn bị anh mình lãng quên mà thôi. Bất đắc dĩ anh phải ngồi xuống lại, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều: “ Được rồi, tôi đồng ý, nhưng có thể hay không thì không nói trước được nhé.” Ánh mắt Chu Tường rất kiên định: “ Nhất định phải tới, hôm đó tôi sẽ chờ anh.” Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, gương mặt Chu Tường có vài nét giống hệt Chu Dực, khi nghe được làm mặt anh nóng lên. “Tôi sẽ cố.” anh thật không thể cự tuyệt được. “Tốt quá.” Chu Tường hân hoan, dáng vấp đó khi ánh dương chiếu lên làm cậu như một một chàng trai hoàn mỹ cao quý. Anh hơi thất thần, người này thật sự là là tên côn đồ tính cách âm u lúc trước sao? Vui vẻ xong, đột nhiên cậu cầm tay Lăng Thịnh Duệ, anh hồi phục tinh thần, vội rút tay lại, đứng lên, nhìn đồng hồ treo trên tường một chút: “ À, xin lỗi, đã hơn 20’ rồi, tôi đi đây.” Chu Tường trầm xuống: “ Không thể ngồi lại một chút sao?” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “ Thật sự tôi có việc rất gấp, không nán lại được đâu.” “Ưm.” Chu Tường cúi đầu. Lăng Thịnh Duệ không dám ngồi lại, anh sợ nhìn biểu tình của cậu rồi lại mềm lòng, đáp ứng những yêu cầu của cậu nữa, vì vậy xấu hổ cười cười, đi vòng qua bên cậu: “ Cứ vậy đi, tôi đi đây.” Chu Tường hơi thất vọng, nhưng cũng miễn cưỡng mỉm cười một cái: “ Vậy lần sau có cơ hội lại nói tiếp.” Anh cười gật đầu: “ Ừm, hẹn lần tới.” Trong thời khắc mở cửa ra, anh thầm cầu khẩn trong lòng,tốt nhất vĩnh viễn đừng cho anh gặp lại người này nữa. Cửa khép lại, Chu Tường lẳng lặng nhìn cửa gỗ ván lim có tấm kính mờ mờ, dáng tươi cười trên mặt dần mất đi, dáng vẻ ngây thơ không còn nữa,mà trở nên càng thâm trầm hơn. Thu hồi đường nhìn, cậu nhanh chóng cầm lấy ly cà phê Lăng Thịnh Duệ không hề cầm qua, uống một ngụm. Làm vậy quá lỗ mãng, mang tới biết bao giày vò, Lăng Thịnh Duệ không có đường thoát. Cậu nhắm mắt lại, cảm thụ hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn, khóe miệng dần dần nhích lên. Ra khỏi cửa quán cà phê, anh lấy tấm vé từ trong túi ra. Đó là một tờ giấy được thiết kế tinh vi, chí ít anh xem là vậy, mặt trên, Chu Tường cầm cây ghi-ta, nhắm mắt, giống như đang say mê với điệu nhạc, có thể là đã thông qua chỉnh sửa, nên khuôn mặt cậu càng trở nên hoàn mỹ không một vết nhơ nào, lấy màu xanh lá làm nền, tạo nên khí tức xung quanh cậu tươi mới hơn. Anh cười khổ, có thể mang đến cảm giác ấm áp, sạch sẽ chính là ưu điểm lớn nhất trên người Chu Tường, nhưng mà người thiếu niên này mấy năm trước chính là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, còn phạm tội cương gian nữa,… Cất lại tấm vé vào túi, anh hít sâu một hơi, chuyện cũ tuy rằng rất quá đáng, nhưng anh không muốn truy cứu nữa. Chu Tường từng làm chuyện quá đáng với anh, nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng anh cũng vơi bớt rồi. Cứ để chuyện cũ bay theo gió vậy… Anh cười cười, bước chân hòa vào ánh dương rực rỡ. Thân ảnh anh hòa vào trong ánh dương, vẫn giống như trước thon dài, anh đi rất gấp, nên không thấy Chu Tường đang đứng tựa cửa cà phê, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khuất dần. Anh đi tới bệnh viện, đã quá giờ định trước với Phương Vân Dật một tiếng rồi, đứng trước cửa phòng bệnh,anh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi, lúc mở cửa ra, bên trong ngoại trừ Phương Nhược Thần nằm trên giường, thì không có một ai. Phương Vân Dật không hề… Anh thấy hơi kỳ, nhưng tâm tình dần dần dịu xuống. Tốt, không bị ai mắng. Cửa phòng đóng lại, anh đi tới bên giường nhìn Phương Nhược Thần một chút, cậu ta chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lông mi dài và dày bao trùm mí mắt, biểu cảm khuôn mặt rất nhu hòa, chỉ dường như là đang ngủ thôi. Anh cười khổ,có thể sẽ sống cả đời như người thực vật, đối với người trẻ tuổi thế này có chấp nhận được không… Đợi lâu Phương Vân Dật cũng chưa tới Lăng Thịnh Duệ hơi do dự, liền tự ý bắt đầu cởi đồ lau người cho Phương Nhược Thần. Đây là công việc phải làm sau khi Phương Nhược Thần biến thành cuộc sống thực vật. trước đây chuyện này, đều do anh và Phương Vân Dật cùng nhau làm, Phương Nhược Thần quá nặng, đối với người như anh thì không đủ sức, Phương gia lại không cho người trợ giúp. Nguyên nhân Phương Vân Dật cũng đã nói, Phương Nhược Thần rất nóng tính, nếu khi tỉnh lại phát hiện một người xa lạ đụng chạm vào thân thể mình, cậu ta nhất định nổi giận, mà đối với người bệnh mà nói, điều đó rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác, Lăng Thịnh Duệ đành nhận công việc này. Vào toilet ôm một chậu nước nóng ra, anh bước tới gường, xốc chăn ra, bắt đầu giúp cậu ** (Kaze: nguyên văn nó vậy đó -_-, cùng tự suy diễn nào ~~) Đồng phục bệnh nhân rất rộng, Lăng Thịnh Duệ một nút lại một nút cởi áo cậu, giật ra hai bên,thân thể thon dài hiện ra trước mắt. Không biết tại sao, mặt anh có chút nóng. Lúc bình thường có Phương Vân Dật ở đây, cho dù có đối mặt với thân thể xích lõa của Phương Nhược Thần, anh cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng bây giờ chỉ có hai người thôi, cùng một tình huống, thì cảm giác lại thay đổi. Anh có cảm tưởng mình như một ông chú mắc bệnh biến thái vậy… Bị ý nghĩ của mình làm phát lạnh, anh ngồi xổm xuống, áp chế các loại suy nghĩ trong đầu lại, nghiêm túc cởi quần áo cậu ra. Không nhìn xuống nửa dưới của cậu ta, anh ngồi xuống, vắt khăn ướt trong chậu, bắt đầu tỉ mỉ lau thân thể cho cậu. Thân thể Trải qua hai cuộc phẫu thuật, anh cầm khăn trượt dọc xuống vết khâu trên bụng, Lăng Thịnh Duệ ép buộc mình không được chú ý quá, chỉ cần tập trung cái khăn mặt là được rồi. chỉ là, anh vẫn không kìm được mà run nhè nhẹ. Ngay khi khăn mặt xẹt ngang qua bụng, thì Phương Nhược Thần vốn đang nằm yên trên giường bỗng có chút chuyển biến. Tâm tình anh chấn động, vội ngẩng đầu nhìn, đường nhìn lại lơ đãng đảo xuống dưới thân cậu, sau đó lập tức vòng về, dừng ở nơi nào đó, trừng lớn hai mắt. Có mấy lúc, phản ứng của anh lại rõ ràng như lúc này. Thân dưới Phương Nhược Thần, “Thần nho nhỏ” vốn phải là đang ngủ yên, không biết từ lúc nào đã dựng lên, hiên ngang thẳng tắp hướng thẳng trần nhà. Cậu ta có phản ứng…
|
Quyển 3 - Chương 28: Tìm về chốn cũ Sau mấy giây ngốc lăng ra, anh mới vội vàng bừng tỉnh… Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy “ Thần nho nhỏ” của cậu, nhưng anh có cảm giác vô cùng lúng túng, làm thế nào cũng không giữ được bình tĩnh. Âm thanh của máy điện tâm đồ quá chói tai, Lăng Thịnh Duệ nghĩ có phải nó đang kêu anh nên gọi bác sĩ tới không. Do dự một chút,anh bỏ qua quyết định này, nhất là sự dao động của máy cho thấy cậu không có chuyện gì nguy hiểm cả. Về phương diện khác… Cẩn thận quét mắt qua bộ phận hung vĩ dưới hạ thân, anh nuốt nước bọt. Cái này mà kêu bác sĩ tới, sợ răng anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội nữa… Không muốn bị người khác nghĩ mình hèn hạ, biến thái YY với người bệnh, anh đành phải giả vờ không xảy ra chuyện gì, cúi đầu, giúp Phương Nhược Thần mặc quần áo lại. Vì quá khẩn trương, tay anh run dữ dội, trong lúc cài cúc áo lại cho cậu,anh luôn thất bại, đợi đến khi anh hoàn thành xong thì người đã đổ đầy mồ hôi, nhưng, anh không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy cơn lạnh chạy lên từ sau lưng. Ngẩng đầu lên, anh lơ đẵng nhìn qua mặt cậu, nội tâm chấn động. Hai má Phương Nhược Thần đỏ vô cùng, hai mi nhíu lại, biểu tình vô cùng khó chịu. hô hấp của cậu thậm chí còn dồn dập hơn cả anh nữa, trước ngực kịch liệt phập phồng, anh kinh hãi liếc nhìn máy điện, nhưng lại không có chuyện bất thường nào ngoại trừ tần xuất có hơi nhanh một chút, những mục sinh lý khác đều bình thường. Lăng Thịnh Duệ không nhịn được có phần hoang mang, rốt cuộc cậu ta bị sao vậy? Đồng hồ đã điểm mười một giờ,anh không thể chần chừ nữa, vì vậy anh nhắm mắt, động tác nhanh nhẹn mặc quần giúp Phương Nhược Thần,sau đó đắp chăn lên. Làm bộ như không thấy khối u nổi lên trong chăn, anh chạy ào vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Mở vời nước ra, nhắm mắt lại, mặt anh chôn sâu vào dòng nước, nước lạnh làm tan đi cảm giác nóng rực trên mặt anh. Bình tĩnh… Phải giữ bình tĩnh…. Điện thoại đột nhiên vang lên, khiến anh càng hoảng sợ, vội ngẩng đầu lên, lau mặt một chút, mới lấy điện thoại trong túi ra. Trên màn hình hiển thị tên Phương Vân Dật. Ngây ra một chút, anh bắt điện thoại, tuy rằng không muốn tiếp xúc gì nhiều với Phương Vân Dật, nhưng anh cũng không muốn đắc tội với Tiểu ma vương này. “Này, anh tới bệnh viện chưa?” không đợi Lăng Thịnh Duệ trả lời, giọng nói trong trẻo của cậu đã vang lên. “Tới rồi.” anh thấp giọng trả lời. “Anh tôi sao rồi?” “Vẫn tốt.” nhắm mắt lại, Lăng Thịnh Duệ trả lời, hơi chột dạ một chút. Dừng một lát, bên kia lại tiếp tục: “ Ưm, vậy, có xảy ra chuyện gì không?” Không biết có phải cảm giác chột dạ hay không, anh nghĩ rằng giọng cậu ta hơi khẩn trương. Không biết dụng ý của Phương Vân Dật là gì, anh vội vàng trả lời: “Không có!” Ý thức mình phản ứng quá lộ liễu, Lăng Thịnh Duệ hạ giọng bổ sung: “ Không xảy ra bất cứ chuyện gì hết, anh cậu vẫn ổn.” “Ừm, vậy tốt rồi.” Phương Nhược Thần thở phào nhẹ nhõm: “ Vậy anh tiếp tục chăm sóc anh ấy đi, bây giờ tôi có việc, có lẽ đến tối mới về.” “Biết rồi.” “Vậy nhé, tôi cúp điện thoại đây.” Tắt di động, anh thở phào một hơi, tuyệt! Phương Vân Dật không phát hiện chuyện gì hết. lúc nãy khi cậu hỏi anh có xảy ra chuyện gì không, anh thậm chí còn nghe trong giọng nói đối phương hơi bất thường, làm sợ muốn chết, dù sao anh cũng không muốn Phương Vân Dật biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nếu không tiểu ma vương đó còn không nổi giận được sao? Một lần nữa ra ngoài phòng bệnh, anh đã tỉnh táo hơn, mà Phương Nhược Thần bên kia lại đang bị vây vào trạng thái “vươn cờ”, anh lắc đầu, thấy mình như già rồi vậy, mấy năm nay thể lực chịu đựng quá tốt. Nhưng tuổi trẻ cũng không cần phô trương vậy chứ! Vẻ mặt anh đầy hắc tuyến. Đi tới mở cửa sổ ra. Làn gió nhẹ lập tức thổi vào, mang theo một mùi hương của hoa cỏ, hòa tan với mùi đặc biệt trong bệnh viện. Quản lý là một người rất độc đáo, nên tòa bệnh viện này thực vật xanh tươi rất nhiều, thậm chí bên ngoài nhà cũng xanh đậm một mảnh, anh đứng trước cửa sổ,được ánh dương quang ấm áp chiếu lên, nhìn ra màu xanh biếc đằng xa khiến tâm trạng anh tốt lên không ít. Cảm giác thích ý chưa được bao lâu, đột nhiên có một ánh mắt cực nóng như tia laser bắn thẳng đến chỗ anh đứng, mạnh mẽ làm người khác không thể bỏ qua được. Lăng Thịnh Duệ quay đầu lại. Trong phòng không có ai khác, mà trên giường bệnh, Phương Nhược Thần hai mắt nhắm nghiền, anh chỉ nhìn cậu một lát, lập tức dời đường nhìn đi, nhìn về hướng khác. Nhưng anh mắt tựa như đau đớn này, khi anh quay đầu lại đã không còn nữa rồi. Đến tối, Phương Vân Dật mới xuất hiện, vừa vào cửa đã dán mắt lên người Lăng Thịnh Duệ, đảo từ trên xuống dưới một lượt, giống như đang kiểm chứng điều gì đó Anh bị đường nhìn quỷ dị của cậu dọa sợ, vội từ trên ghế đứng lên, xấu hổ cười nói: “Cậu đến rồi, vậy tôi về trước đây.” “Đi nhanh vậy?” Phương Vân Dật hỏi: “ Sao không ở lại thêm chút nữa?” “Không được, khuya lắm rồi.” anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã muốn lặn hẳn tới nơi, cũng sắp tới giờ Chu Dực về rồi. “Vậy anh đi đi.” Phương Vân Dật nói. Anh kinh ngạc, bình thường, mỗi lần anh kêu phải về, ít nhất cũng bị cậu châm chọc khiêu khích một phen, nhưng hôm nay cậu không do dự đồng ý ngay, thật quá khác thường. “Sao, không muốn đi hả?” chú ý biểu tình kinh ngạc của anh, Phương Vân Dật cười như không cười chọc anh. “Không phải.” anh vội vàng phản bác, ba bước thành hai bước đi tới cửa bệnh viện. Nhìn người đàn ông như mất hồn đụng vào cửa, rồi chạy như bay ra ngoài, cậu bật cười, những tâm tình buồn phiền đã thoải mái hơn rất nhiều. dù thế nào đi nữa, dáng vấp lỗ mãng của người kia, không hề khiến người khác phản cảm,ngược lại còn cảm thấy anh rất manh nữa. Quả là một phế vật! Trong lòng thầm mắng một câu, nhưng khóe miệng lại nhếch cao. Anh đi rất gấp gáp, cho đến khi ra đến cửa bệnh viện mới thả chậm cước bộ. mỗi ngày vào lúc này, là khoảng thời gian nhẹ nhàng của anh, vì anh không cần phải gặp mặt mấy người Phương gia. Đưa tay đón xe taxi bên đường, anh ngồi lên xe, nói với tài xế địa chỉ nhà của Chu Dực, sau đó ngồi đờ ra ở phía sau, mãi cho đến khi xe dừng lại, tài xế bảo anh đã đến rồi, anh mới hồi phục tinh thần lại. Đi tới cửa nhà, anh theo thói quen lực tìm chìa khóa trong túi mình, nhưng túi tiền rỗng tuếch, anh lục kháp người từ trên xuống dưới, nhưng không tìm được cái chìa khóa nào, rõ ràng anh nhớ khi ra ngoài có đem theo mà. Lăng Thịnh Duệ gõ gõ cửa, trong phòng không có phản ứng, Chu Dực vẫn chưa về. Không muốn gọi điện thoại quấy rầy Chu Dực,anh không thể làm gì khác hơn là chờ ở cửa, bình thường Chu Dực trễ lắm cũng tầm trên tám giờ đã về, nhưng bây giờ đã tám giờ rưỡi rồi. Đợi được tới chín giờ, y vẫn chưa về, anh hơi lo lắng. vì vậy lấy di động ra gọi cho Chu Dực, điện thoại đói phương vẫn đang trong trạng thái tắt máy, anh gọi vài cú vẫn không nghe nên đành chuyển hướng gọi đến công ty, sau đó nghe được Chu Dực nhận được một hợp đồng, hiện đang bay đến Pari. Thiếu chút nữa anh đã ngất đi, nghĩ lại thấy thật đáng hận, không có chìa khóa, Chu Dực lại bỗng nhiên đi công tác, bây giờ có nhà cũng về không được. Vô lực đỡ trán, anh cảm thấy đau đầu không ngớt. Hôm nay thật sự là không gặp may chút nào…. Không còn cách nào, anh định đến khách sạn ngủ một đêm, chỉ là, bất tri bất giác anh đi dạo không mục đích trên con đường cái. Ánh sáng thành phố ban đêm ánh một màu hồng ngọc, anh chết lặng nhìn con đường nửa quen nửa lạ trước mặt. Đột nhiên anh nhớ tới Trình Trí Viễn. Đã từng, Trình Trí Viễn không màng đến lời cầu xin của anh, mạnh mẽ ép anh về nhà hắn, sau đó nhốt anh một thời gian dài. Đoạn thời gian hắc ám đó là đoạn thời gian anh muốn quên nhất, anh bị nhốt ở một nơi âm u trong trẻo nhưng lạnh lẽo, kêu trời trời không thấu,, kêu đất đất không nghe, đoạn ký ức kia, anh muốn quên đi nhất, nhưng bây giờ anh bắt đầu có hoài niệm. Không biết Trình Trí Viễn sao rồi? Chết, hay đã bị thiếu niên kia mang về tổ chức rồi? Vừa nghĩ đến chuyện…này, anh cảm thấy rất áy náy, lo lắng không thôi, anh quyết định đến nơi Trình Trí Viễn xem thử. Cũng chính là căn nhà không có gì đặc biệt đó, anh đứng ngoài cửa, nhớ lại những vật dụng trong quá khứ, nhất thời cảm xúc ngổn ngang, đôi đồng tử tím trong trẻo lạnh lùng bắt đầu hiện lên, hiện lên rất rõ ràng. Anh từng đã nghĩ theo thời gian thì nhất định sẽ quên hết tất cả, nhưng anh bi ai nhận ra rằng, chuyện liên quan đến Trình Trí Viễn anh chưa bao giờ quên được, có thể là do đoạn ký ức đó đã khắc cốt ghi tâm vào lòng anh rồi. Anh đẩy cửa, cửa lớn rất chặt, gõ cửa cũng không ai phản ứng, xem ra bên trong không có ai. Giữa lúc anh định rời đi, một âm thanh thanh thúy từ sau lưng vang lên, âm thanh này đối với anh cũng không xa lạ gì, thời gian anh bị Trình Trí Viễn nhốt, anh vẫn nghe thường xuyên. Chính là âm thanh lên nòng của súng lục. Anh ngừng thở, không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân vang lên, phía sau có người tới gần, đối phương đi rất chậm, nhưng gần như mỗi bước chân đều đạp lên linh hồn anh,làm anh không nhịn được mà run rẩy. Thân thể run càng ngày càng nhiều. Cho đến khi có vật cứng để ngay ót anh, tiếng bước chân mới dừng lại. “Là ai?” anh giả vờ bình tĩnh hỏi. “Ha ha…” tiếng cười trầm thấp vang lên, tựa như một hồi sét,làm cho hô hấp của anh cũng gần như bị đình trệ. Âm thanh này, anh không sao quên được. “Phải là tôi hỏi mới đúng, anh lén lút trước cửa nhà tôi làm gì?” người phía sau lên tiếng. “Không có gì.” Anh bạo gan chậm rãi xoay người lại. Người phía sau không nổ súng. “Gan cũng lớn thật, không sợ một phát trúng đầu sao?” Trinh Trí Viễn híp lại con ngươi, ngữ khí nguy hiểm. Thấy được gương mặt quen thuộc, nội tâm anh nổi lên đủ hương vị tạp trần,chỉ cách nhau không quá nửa bước mà thôi, đôi mắt tím kia vẫn nhìn anh,lạnh lùng mà mỹ lệ. anh biết mình hài lòng chuyện gì, nhưng cũng không để ý. Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “ Tôi chỉ tới xem, không có ý gì khác, thấy cậu không có chuyện gì, tôi yên tâm rồi.” “Anh quen tôi?” Thanh âm của hắn cao lên ngoài ý muốn. (Kaze: giờ ngược đã tới, tổ chức khốn nạn, ai cho tẩy não thần tượng của chế hử!!!) Anh kinh ngạc ngẩng đầu, còn tưởng đối phương nói đùa, nhưng, rất nhanh, anh phát hiện ra không phải, nhãn thần của hắn không giống trước đây, nhãn thần không còn sự điên cuồng nhiệt liệt như trước nữa, mà trở nên vô cùng lãnh đạm, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy… Thậm chí anh còn thấy được sát khí trong đôi con ngươi kia….
|
Quyển 3 - Chương 29: Lừa dối Anh kinh hoảng, lui về sau một chút: “Trình.. Trình Trí Viễn, cậu làm sao vậy?” Hắn nheo con mắt nguy hiểm lại: “ Làm sao anh biết tên tôi?” Hắn không buông súng ra, mà từng bước ép sát Lăng Thịnh Duệ,ngay lập tức lưng anh dán lên cánh cửa phía sau, nội tâm cả kinh, nhưng bây giờ đã không còn đường thoát…. (Kaze: tui đang tự nghĩ, nếu đoạn này anh Viễn máu lạnh hơn chút, bắn một phát ngay đầu thúc luôn, chắc chúng ta sẽ thấy được một chữ Hoàn chà bá lửa, với cái mác BE há:v) “Cậu… mất trí nhớ sao?” anh cẩn thận dò hỏi. Nhìn biểu tình không giải thích được trên mặt đối phương, anh đột ngột bừng tỉnh, nhưng cũng rất hoang mang, anh nhớ kỹ Trình Trí Viễn là người rất cẩn thận, sao đột nhiên lại mất trí nhớ chứ? “Mất trí?” hắn nhíu mày: “ Anh nói bậy bạ, cho tới bây giờ tôi chưa hề mất trí.” Anh nuốt nuốt nước bọt: “ Nhưng mà…” Không đợi anh nói xong, hắn cười nhạt một tiếng, một quyền đánh vào bụng anh, khiến anh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trượt xuống, hai tay che bụng, hút một ngụm khí lạnh. (Kaze: tụt quần ra cho ảnh coi cái dấu ảnh khắc là ảnh nhớ à thúc…) “Tôi không biết anh là ai,có mục đích gì, nhưng anh bất ngờ chạy đến đây lén lén lút lút, còn nói lời xằng bậy, nếu là bình thường, tôi đã kết liễu anh rồi, nhưng hôm nay tôi không hứng giết người, mau cút đi.” Giọng nói lạnh băng của hắn từ trên đầu anh vang lên, anh không thể nói gì, không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Anh biết bây giờ không nên nói gì nữa, cá tính của hắn luôn tàn bạo máu lạnh,bây giờ còn mất trí nhớ, nếu hắn giận rồi nổ súng thật, cũng không ai đến cứu đâu. Anh không dám ngẩng đầu, cố nén đau nhức, động tác vô cùng thong thả đi qua người Trình Trí Viễn. Nhìn theo bòng lưng anh, đột nhiên hắn mở miệng hỏi: “ Được rồi, làm sao anh biết tôi?” Trình Trí Viễn đột ngột lên tiếng, khiến thân thể anh chấn động, không dám nhúc nhích, Trình Trí Viễn hỏi vấn đề này, chẳng lẽ thật sự mất trí? Anh cắn đến chảy máu môi dưới, không biết trả lời thế nào. Nhất thời anh không thể tìm ra được cái cớ nào, nên không mở miệng. Kiên trì của hắn gần như hao hết, nhưng không nổi giận, cười nhạo một tiếng, nói: “ Không nói thì thôi, mong rằng sau này anh không dám béng mãn tới đây nữa.” “Một tên kỳ quái…” Trình Trí Viễn cảm thán. Anh cười khổ, nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ, trước đây Trình Trí Viễn đối với anh gần như là dục vọng độc chiếm cường bạo không gì sánh được, nhưng bây giờ lại biến thành người xa lạ, thái độ của đổi phương đột nhiên trở nên lạnh như băng. Chỉ là cảm giác thất lạc trong anh chỉ diễn ra chốc lát, rất nhanh anh đã khôi phục lại, anh nghĩ Trình Trí Viễn là cơn ác mộng không tránh khỏi được trước đây, nhưng bây giờ đã có thể thoát rồi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Gian nan đi tới ven đường, một cô gái tuổi còn trẻ vội vã bước qua bên người anh, đường nhìn anh lơ đãng hướng về cô gái, đối phương dường như không nhìn thấy anh, trực tiếp hướng về phía Trình Trí Viễn mà đi. Anh chăm chú nhìn cô bước tới bên người hắn, mỉm cười với hắn, sau đó hai người cùng bước vào nhà… Cửa lớn đóng lại, anh thu hồi đường nhìn. Chuyện Trình Trí Viễn mất trí nhớ quá mức quỷ dị, anh vốn không tin, mà bây giờ, anh càng chắc chắn hắn mất trí nhớ chỉ là giả trang. Bởi vì muốn vứt bỏ anh, nên mới giả vờ mất trí, khiến anh thức thời bở đi. Anh tựa vào cột điện, cười khổ, cú đánh vừa rồi, Trính Trí Viễn không dùng hết sức, nhìn ra được hắn vẫn còn giữ tình cũ, bằng không nếu như hắn sử dụng hết toàn lực, thì một đấm đó có thể hoàn toàn làm anh hôn mê luôn. Vì không muốn tổn thương anh, nên mới giả bộ mất trí nhớ….. Đột nhiên anh phát hiện, thực ra hắn cũng không phải người máu lạnh vô tình như anh đã tưởng. Trình Trí Viễn bình an vô sự, vốn anh phải hài lòng mới đúng, nhưng anh lại không cười nổi. trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Trình Trí Viễn và cô gái kia ở cùng một chỗ, chỉ nghĩ thôi đã khiến hô hấp anh không ổn rồi, trái tim như bị cái gì đó bóp chặt lại, cảm giác đau đớn không thở nổi. (Kaze: a! thúc đã có cảm giác, chúc mừng anh Viễn!!!!) Nhưng anh nhanh chóng phục hồi, anh tự cho rằng đó là do mình hận hắn, về phương diện khác, tư tưởng truyền thống trong anh vẫn không thay đổi. nam nữ ở chung là chuyện bình thường,nam ở với nam? Đó là chuyện không thể. Chỉ là, đạo lý rõ ràng đúng mà, sao anh lại thấy khó chịu thế này? Ánh trăng sáng tỏ, rõ ràng đang là mùa hè oi bức, vậy mà anh lại cảm thấy cả người rét run. Tùy tiện tìm một nhà ở, khi vừa vào cửa anh ngã phịch lên giường, lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt mỏi, cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Mặt chôn vào gối mềm mại, anh nhắm mắt lại,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh tính ngủ để quên đi mệt mỏi trong quá khứ,nhưng anh lại chìm trong giấc mộng. Đó là một cơn ác mộng kinh khủng, tất cả mọi người đều biến mất chỉ còn lại một mình anh trên thế giời này, dù tìm kiếm thế nào đi nữa, có kêu gào ra sao vẫn không ai lên tiếng đáp lại anh, anh cảm thấy bất lực, cô độc và sợ hãi như thủy triều kéo đến lấn át anh, chôn vùi anh…. Đêm hôm đó, anh ngủ rất khó khăn, ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, tuy ngủ lâu, nhưng so với không ngủ còn đáng sợ hơn. Nhìn đồng hồ báo thức, hiển thị là tám giờ sáng, anh dùng sức vỗ mặt mình một cái, xuống giường. Không yên lòng rửa mặt, anh chỉnh trang lại quần áo, đi ra tính tiền, Chu Dực còn đang ở Pari, anh suy nghĩ một lát, quyết định đến thẳng bệnh viện. Trong phòng bệnh chỉ có mình Phương Nhược Thần đang hôn mê bất tỉnh, Phương Vân Dật không tới, anh kiểm tra một chút, thấy mọi thứ bình thường, anh mới yên lòng ngồi bên giường bệnh. Vốn mỗi ngày đến đây anh sẽ giúp Phương Nhược Thần lau thân thể, nhưng suy nghĩ một hồi, anh chờ Phương Vân Dật tới. Chuyện bất ngờ ngày hôm qua vẫn còn khiến anh xấu hổ vô cùng…. Lăng Thịnh Duệ dừng lại trên gương anh tuấn của Phương Nhược Thần, anh bắt đầu thất thần, người này đã hôn mê hơn một tháng rồi, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, anh lo lắng, nếu như cả đời cậu vẫn không tỉnh, vậy anh cũng phải chăm sóc cậu cả đời sao? Thật là đáng sợ. Anh cho rằng Phương Vân Dật sẽ tới ngay, nhưng mãi đến buổi chiều, vẫn không thấy cậu xuất hiện, anh thấy rất kỳ quái, bình thường cậu ta luôn kiên trì túc trực ở bệnh viện nguyên ngày mà, sao hai ngày nay lại đến muộn như vậy? Cửu giường bệnh tiền vô hiếu tử (*), anh cũng biết đạo lý này, nhưng bây giờ mới hơn một tháng thôi, Phương Vân Dật chán nhanh vậy sao? Rõ ràng tình cảm anh em của hai người tốt lắm mà… (*Kaze: nằm bệnh lâu ngày mới biết con ngoan – bỉ ngạn hoa) Anh đau đầu vô cùng, hết lần này tới lần khác gọi điện, nhưng không ai bắt máy, rơi vào đường cùng, anh không thể làm gì khác ngoài ngồi đợi. Chán đến chết đi được, mệt mỏi kéo tới, giấc ngủ tối qua quả thật không ngon, mí mắt anh càng chùng xuống, vì vậy anh ghé đầu vào đầu giường vốn định nhắm mắt dưỡng thần một chút, nhưng không cưỡng lại được ngủ thiếp đi. Lần này, anh ngủ rất ngon, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện tuy khó ngửi, nhưng lại khiến người ta an tâm. Ngoại trừ việc anh lại có một giấc mộng, anh mơ thấy mình được người khác nâng lên,sau đó trên miệng anh có cái gì đó chạm nhẹ vào, hơi nóng, nhưng rất thoải mái, thoải mái đến nỗi khiến anh không muốn tỉnh lại… Cho đên khi dậy thì cũng đã chạng vạng, Phương Vân Dật không tới. Ánh mặt trời tiếp cận đường chân trời, ánh sáng thông qua cửa sổ chiếu vào, chiếc giường màu trắng bỗng chốc hóa thành màu da cam, anh cố sức lắc đầu, đứng dậy, sáu giờ rồi, anh phải đi. Đi đến cửa, anh đột nhiên nhớ tới cái chìa khóa bị mất. Chắc là rơi đâu đó trong bệnh viện. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, dưới sô pha, trên sàn, nhà vệ sinh, thậm chí trên giường bệnh cũng tìm luôn, nhưng cũng không có. Chắc là rơi mất chỗ nào rồi. anh thở dài, không có chìa khóa, Chu Dực thì không biết chừng nào mới về, tiền trên người anh cũng không còn bao nhiêu, cũng sắp dùng hết rồi, không thể tiếp tục thuê phòng nữa, không còn cách khác,anh chỉ có thể gọi điện cho Chu Dực thôi. ủ rũ ra khỏi bệnh viện, ven đường anh mua một cái card ở cửa hàng tiện lợi, rồi trở lại bệnh viện. chỉ là, trong lúc anh mở cửa phòng, hình ảnh trước mắt làm anh câm nín. Trong phòng, Phương Vân Dật vẫn chưa tới đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, mà Phương Nhược Thần vốn đang hôn mê trên giường bệnh, nay lại hưng phấn ngồi dậy, trên tay còn cầm một 碗水餃 (*)chén nước giáo! (*) cái đó là gì vợi??? Anh đến nằm ngoài dự kiến của cả hai, Phương Vân Dật sửng sốt, không nói được câu nào, mà kẻ đang đói đến ngực dán vào lưng, đang như hổ đói cũng quên luôn phải nuốt xuống thứ trong miệng,hoàn toàn hóa đá, hai má phình lên, trừng lớn con mắt, giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn anh, chiếc đũa bên tay phải cũng dừng giữa không trung. (Kaze: anh dễ thương quá anh Thần:v) Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch, một cơn phẫn nộ không ức chế được bắt đầu bộc phát. Hôm qua bị Trình Trí Viễn lừa, hôm nay lại phát hiện Phương Nhược Thần giả bộ sống như người thực vật, những người xung quanh đều muốn đùa giỡn anh. (Kaze… chắc chỉ có anh Hoàn là bình thường nhỉ?? Nhớ anh ngoại quốc ấy qá ) Vừa nghĩ đến chuyện mình tận tâm tận lực chăm sóc Phương Nhược Thần, thật giống như một con lừa, phản ứng hôm qua của Phương Nhược Thần căn bản là cố ý! Cậu ta muốn anh làm cho!, mà Phương Vân Dật nhất định là thông đồng với nhau! Nói không chừng hai anh em lén ở sau lưng cười nhạo anh cũng không chừng. Anh cảm thấy trái tim mình lạnh đến cực hạn, mặt cũng lạnh, cuối cùng anh lạnh lùng nói: “ Phương gia các người, là một đám vô lại.” Phương Vân Dật là người phản ứng đầu tiên, vội vàng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh liếc mắt cũng không thèm, đóng cửa phòng bệnh, xoay người đi. Phương Nhược Thần nóng nảy, quăng cái chén trên tay xuống, tung chăn vọt xuống giường. Chỉ là, chân vừa chạm đất, cậu liền ngã quỵ xuống đất, Phương Vân Dật nhanh tay, vội vàng đỡ lấy cậu. Phương Nhược Thần ổn định cơ thể, lo lắng nói: “ Anh muốn đem anh ta về!” “Để em đi.” Phương Vân Dật nói. “Không, anh đi.” Phương Nhược Thần muốn đứng thẳng nhưng không cách nào làm được, tuy là vậy, cậu vẫn cố chấp hướng ra cửa phòng bệnh. Phương Vân Dật hạ mi xuống, trên gương mặt không có biểu tình gì: “ Để em đỡ anh.” Vội vàng ra khỏi phòng bệnh, hai người lo lắng tìm kím thân ảnh của Lăng Thịnh Duệ, may mắn, Lăng Thịnh Duệ vẫn chưa đi xa: “ Lăng Thịnh Duệ, trở lại đây cho tôi!” Anh không quay đầu, cũng không dừng bước, dường như chẳng nghe thấy gì. Mấy người đi trên hành lang bị cậu dọa sợ nhảy dựng lên, giật mình nhìn về phía cậu, ánh mắt không tốt. Đối với ánh mắt soi mói chỉ trích của người khác Phương Nhược Thần không quan tâm, bảo Phương Vân Dật nhanh lên, chỉ là bước đi hai người không đồng nhất với nhau, hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ của anh. Mắt thấy anh đã đến cầu thang, Phương Nhược Thần càng gấp hơn, đôi mắt hằn tơ máu giận giữ hét lên: “ Lăng Thịnh Duệ, anh còn dám đi? Anh hại tôi ra nông nỗi này, bây giờ đòi rũ bỏ trách nhiệm sao? Tôi cho anh biết! hôm nay anh dám bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời!” Cuối cùng anh cũng không thể không đếm xỉa tới cậu, đảo mắt… lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. Nội tâm Phương Nhược Thần thắt lại.
|
Quyển 3 - Chương 30: Tuyệt vọng Phương Nhược Thần nhìn gương mặt lạnh băng của anh, muốn nói lại thôi, cậu tưởng rằng anh vẫn mềm yếu giống như trước đây, nhưng không, lần này người đàn ông đó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô số câu từ xoay tròn trong đầu cậu, uy hiếp có, dụ dỗ cũng có, duy chỉ có xin lỗi là không, cậu muốn gọi anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, cổ họng giống như bị cái gì đó tắt nghẹn lại, cái gì cũng không thể nói ra được. Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu một cái, không nói gì hết, anh chuyển đường nhìn, đi xuống lầu. Phương Nhược Thần nóng nảy: “ Đứng lại đó cho tôi!” Được Phương Vân Dật đỡ, cậu vội chạy đến cầu thang, nhưng một bóng người cũng không có,anh đã đi lâu rồi. Tàn bạo trừng lớn con mắt xuống cầu thang, nhãn thần Phương Nhược Thần lạnh đến cực điểm, hung hăng nện một quyền vào bức tường góc cầu thang, dụng lực rất lớn, thậm chí tay cậu còn run run. “Em đi bắt anh ta về.” Phương Vân Dật không đành lòng mở miệng, Phương Nhược Thần đã tỉnh vài ngày, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, nếu lại có chuyện gì nữa, vết thương lại trở nặng mất. Cậu không quay đầu lại, mà lạnh lùng nói: “ Không cần, đến lúc thì tự anh đi bắt anh ta.” Tuy rằng trong lòng rất thẹn với anh, nhưng giờ đây trong thâm tâm cậu ngoại trừ phẫn nộ ra thì chỉ còn thất vọng thôi, thái độ của Lăng Thịnh Duệ quá vô tình, mấy hôm nay cậu đã tỉnh rồi, nhưng giả vờ hôn mê là vì sợ anh sẽ không đến bệnh viện khi biết cậu khỏe lại nữa, vốn cậu định dùng chiêu này để tranh thủ nắm lấy sự đồng tình của anh, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Cảm giác càng ngày càng tự đẩy anh ra xa mình hơn…. Phương Nhược Thần cảm thấy bất lực, đã lâu thế rồi, cậu vẫn luôn nỗ lực cải tiến ấn tượng của anh với mình, nhưng càng làm càng hỏng. Có lẽ, sử dụng biện pháp ôn nhu mềm mỏng xem ra không phải cách hay rồi…. (Kaze: ai nha ) Anh như người mất hồn đi trên đường cái, những người đi ngang qua đều dùng ánh mắt quái dị nhìn người đàn ông ánh mắt thất thần này, không hẹn mà cùng tránh xa. Sắc mặt anh tái nhợt, đi nửa ngày, không biết phải đi đâu. Số tiền trên người anh đã dùng hết để mua card điện thoại, nhưng không biết phải dùng chỗ nào. Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, anh đi lâu lắm rồi, có hơi mệt, vì vậy khi đi ngang qua một công viên, anh dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế đá để ghỉ ngơi. Đã gần tối rồi, trong công viên hầu như không còn ai, Lăng Thịnh Duệ nhìn ánh tà dương nơi phía xa xa, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Bầu trời rất xanh, ánh sáng trong suốt cứ như một khối thủy tinh vậy,Lăng Thịnh Duệ híp mắt lại suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới Đức Duy Hoàn. Một thanh niên có dáng vẻ luôn luôn bất cần đời, nhưng cũng là một người rất tốt. Màu sắc trong Ánh mắt của người đó thậm chí còn xanh hơn cả bầu trời…. Không biết hắn sao rồi? anh còn nhớ rõ, kế hoạch về hành trình vòng quanh thế giới rất tốt của hai người bị cắt đứt, Đức Duy Hoàn vội vã mang anh trở về, nguyên nhân cụ thể cũng không tiết lộ ra, chỉ nói là nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. anh rất thích lần đi đó, vẫn mong có thể tiếp tục chuyến đi, anh tiếc nuối,có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. (Kaze: ưng anh Thần đi, thúc muốn đi đâu, ảnh dẫn đi…-_-) Suy tư hồi lâu, anh quyết định về nhà. Tuy Quan Thế Kiệt đã nói anh là trong thời gian này tốt nhất đừng gặp Lăng Hạo, nhưng mà dù sao cũng là cha con, chẳng lẽ giận lắm đến nỗi ngay cả mặt cha cũng không thèm nhìn tới sao. Ban đầu anh tính chạy đến công ty của Chu Dực, nhưng ngay lập tực hủy bỏ suy nghĩ, dù sao thì quan hệ của hai người vẫn là bí mật, tùy tiện chạy đến chỗ đó sẽ làm người khác hoài nghi. Lúc trời tối đen,anh cũng tới nhà. Đứng trước cửa, anh vươn tay, nhưng không có dũng khí gõ cửa. hàng xóm cũ hai bên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh, anh mới xấu hổ gõ gõ cửa. Cửa nhanh chóng mở ra, người mở cửa là Quan Thế Kiệt. Khi nhìn đến người đang đứng trước cửa, hơi ngoài ý muốn của cậu. “Sao ông tới đây?” Quan Thế Kiệt đi ra, đóng cửa lại. “Tôi về gặp tiểu Hạo.” anh hạ mi mắt: “ Đã nhiều năm tôi không gặp nó rồi, không muốn tiếp tục nữa, dù sao chúng tôi cũng là cha con, nó hận tôi chắc cũng đủ rồi.” Quan Thế Kiệt nghe xong, không nói gì, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói: “ Tôi không cho rằng như thế.” Anh kinh ngạc nhìn cậu: “ Tại sao?” Cậu đẩy mắt kiếng: “bóng ma nội tâm trong lòng cậu ấy khó khăn lắm mới thoát ra được, cũng đã tập quen nếp sống một mình, bây giờ ông về cậu ấy làm sao quen?” Lăng Thịnh Duệ áy náy nói: “ Tôi biết mình không xứng làm cha, nhưng tôi có thể bồi thường tốt cho nó.” “Bồi thường thế nào?” cậu lạnh lùng hỏi. Anh á khẩu không trả lời được, bồi thường thế nào đây? Anh cũng không biết. “Tôi nghĩ anh không cần về đây nữa đâu, chính cậu ấy cũng nói không muốn gặp ông, tôi nghĩ sau này ông không cần…. tới đây, tôi không cho phép ông găp cậu ấy đâu.” Không muốn nói thêm gì nữa, Quan Thế Kiệt xoay người, mở rộng cửa. Anh vô cùng ngạc nhiên hỏi: “ Cậu có ý gì, cậu dựa vào đâu không cho tôi gặp nó?” Anh vẫn nghĩ cậu thiếu niên này có hơi quan tâm quá tới con anh, nhưng anh cũng chỉ nghĩ cậu ấy là bạn không hơn không kém, đối xử tốt với tiểu Hạo, nhưng những lời nói vừa thốt ra trong miệng của Quan Thế Kiệt, khiến anh không thể tin nổi, làm sao cậu ta có thể nói ra mấy lời đó? Cậu cũng không quanh co dài dòng: “ Lời tôi nói là thật.” Cậu xoay người, ánh mắt không thiện cảm nhìn vào Lăng Thịnh Duệ: “ Tôi nói ông trở về thì làm sao? Ít nhất thì phải xử lý tốt mối quan hệ của ông với mấy người kia đi, lỡ một ngày nào đó họ đột nhiên xông tới cửa, nói với tiểu Hạo quan hệ của mấy người, ông nghĩ tiểu Hạo sẽ phản ứng thế nào?” Anh không trả lời được, sắc mặt trắng bệch một mảng. Xém chút nữa anh đã quên, hiện giờ anh có mối quan hệ không rõ với vài người đàn ông khác, chuyện như vậy, anh có tư cách gì làm cha của Lăng Hạo? Thất thiểu cúi đầu xuống, anh không nói gì, xoay người, một bước bỏ đi. Quan Thế Kiệt nhìn bóng lưng cô đơn của anh,trong mắt có chút không đành lòng, nhưng vẫn cố nén không mở miệng, tuy nghĩ rằng lời nói vừa rồi hơi quá đáng, nhưng cậu không muốn Lăng Hạo bị tổn thương, nên việc làm đó không sai. Tuy chuyện đó chỉ do cậu mượn cớ thôi…. Đi ra khỏi cửa khu nhà, anh cảm thấy toàn bộ thế giới là một màu u tối, không có độ ấm, không có màu sắc, chỉ là một mảnh hoang vu. Anh bắt đầu hoài nghi, mình sống trên thế giới này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không ai quan tâm anh, những người kia chỉ xem anh như món đồ chơi mà đối xử, lừa dối, đùa bỡn anh,thậm chí còn cường bạo anh, bây giờ, đứa con trai anh quan tâm nhất cũng ruồng bỏ anh. Không ai cần anh. Không một ai thành tâm quan tâm đến cảm nhận của anh. Ngoại trừ Chu Dực…. Nhưng mà sự ôn nhu của Chu Dực,cũng là một thủ đoạn để giữ anh bên người. Anh tự nghĩ mà bi ai. Có lẽ, chết đi là cách giải thoát tốt nhất. Anh mờ mịt nhìn về phía giữa con đường, cách đó không xa, có một chiếc ô tô siêu tốc đang chạy rất nhanh về phía này. Anh nhìn nó tới gần. Đèn đầu xe rất chói,nhưng anh không hề có cảm giác. Ma xui quỷ khiến, ngay tại lúc xe gần tới, anh đột nhiên đi ra, chặn giữa đường xe. Anh nhắm mắt lại,đợi đợt đau đớn kéo tới. Tiếng phanh xe sắc nhọn vang lên, cùng lúc đó, tay anh đột nhiên bị nắm chặt,thình lình bị kéo về phía sau. Ngay lúc chiếc xe tông vào anh,anh đã được kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh ngạc nhiên nhìn phía sau, Quan Thế Kiệt xanh mặt trừng mắt nhìn làm anh giật mình, nắm tay siết chặt, cậu cực kỳ nhẫn nại, không vung tay cho anh một đấm. Vừa rồi nói xong, cậu thấy anh có hơi kỳ lạ, cho nên mới đuổi theo, không nghĩ tới anh lại nhắm ngay chiếc xe muốn tự tử. “Mẹ nó, mày muốn chết à!”không đợi cậu lên tiếng, người tài xế xe mém chút trở thành kẻ gây ra tai nạn giao thông đã mở cửa ra chửi bới: “ Muốn chết thì cách xa một chút, tao không phải chỗ để mày tự sát đâu!” Quan Thế Kiệt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn: “Nếu tôi nhớ không lầm, con đường này hạn chế tốc độ, vừa rồi chính anh chạy quá giới hạn, cho dù ông ta tự tử, anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm với pháp luật đâu.” Lời vừa dứt, người tài xế trẻ tuổi hơi chột dạ,ngữ khí mềm nhẹ xuống, hung hổ nhấn ga chạy đi, nhanh như chớp không thấy đâu. Quan Thế Kiệt nhìn đuôi xe cười nhạt một cái. Kéo anh từ ven đường lên, âm thanh cậu lạnh tới cực điểm: “Vừa rồi ông muốn tự sát?” Anh nhìn cậu, biểu tình mờ mịt. Cậu nhíu mày, đúng là không quen nhìn biểu tình của người đàn ông này, cứ có cảm giác mềm yếu vô năng thế nào ấy. (Kaze: không nhá!!!! mềm yếu vô năng là thúc không trụ được với mấy anh đến gần hết q3 này đâu nhớ!!!) “Thành thật mà nói, nếu ông không phải cha của tiểu Hạo, vừa rồi tôi sẽ không kéo ông lại đâu.” Quan Thế Kiệt dừng một chút, mặt không đổi sắc bổ sung thêm mọt cú: “ Chỉ có người vô dụng, mới tìm đến cái chết.” Anh dựa lưng vào cột điện, cười khổ: “ Đúng, tôi rất vô dụng, lẽ ra không nên tồn tại trên đời này nữa.” Cậu dừng một chút, chất vấn anh: “ Lẽ nào ông không lo lắng tiểu Hạo sẽ trở thành trẻ mồ côi sao?” Anh nhắm mắt lại: “ Nó đã không cần tôi nữa rồi.” Cậu hơi do dự, quyết định nói sự thật: “ Thật ra mấy lời tôi nói đều gạt ông, tiểu Hạo vẫn rất thương ông, cậu ấy nhớ ông lắm.” Anh cười khổ: “ Không cần an ủi tôi, tôi hiểu cá tính của nó, nhất định nó hận tôi lắm.” (Kaze: nếu nhớ không lầm kẻ đầu sỏ của mọi bi kịch là do thằng cha cưỡng thúc lúc ban đầu … -_-) “………..” Cậu đột nhiên đau đầu,nói mấy lời đó vốn chỉ để độc chiếm tiểu Hạo thôi, nhưng bây giờ, hình như lại chọc thêm phiền rồi, cậu không ngờ người đàn ông này lại xảy ra tình trạng yếu đuối như thế, bị đả kích tìm đến cái chết, nếu người này xảy ra chuyện thật, không phải cậu sẽ trở thành kẻ thù giết cha của Lăng Hạo sao. “Quên đi, ông vào nhà đi, tiểu Hạo thấy ông nhất định vui lắm.” cậu nói. Anh lắc đầu: “ Không, tôi không có mặt mũi gặp nó.” Hai người cứ giằng co mãi,Quan Thế Kiệt bất đắc dĩ không còn cách nào khác: “ Để tôi gọi điện cho Chu Dực tới đón ông.” Biểu tình anh chết lặng. Vì mới gặp Chu Dực ở quan tòa cũng không lâu, Quan Thế Kiệt biết một chút chút chuyện hai người ở chung, cũng biết số điện thoại cá nhân của y. Điện thoại được nối máy rất nhanh, Quan Thế Kiệt nghiêm túc thuật lại tình hình của anh với Chu Dực bên kia, con mắt vẫn chằm chằm nhìn vào anh. Cũng may anh đã tỉnh táo lại, tuy nhìn vẫn còn hơi hoảng hốt, nhưng cũng không làm ra chuyện nguy hiểm kích động gì. Sau khi nói chuyện một lúc, cậu đưa di động đến trước mặt anh: “Chu Dực muốn nói chuyện với ông.” Anh ngẩng đầu, nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, anh do dự không dám cầm lấy. Quan Thế Kiệt không nhịn được, mạnh mẽ nhét nó vào tay anh. “Alo, anh có nghe không?” Giọng nói ôn nhu của Chu Dực truyền tới, có chút khẩn trương, nghe được giọng y, khiến tâm trạng anh dịu xuống rất nhiều, anh nhẹ giọng nói: “ Chu Dực, tôi khó chịu lắm.” Đây là lần đầu tiên anh nói ra cảm nhận trong lòng mình với Chu Dực, bởi vì sợ y phiền lòng, trước giờ anh luôn giấu trong ngực, nhưng hôm nay, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, anh cần có một người chia sẻ nỗi đau với mình, không nghi ngờ gì, Chu Dực là người thích hợp nhất.
|