Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 3 - Chương 36: Hai người ở buổi tiệc sinh nhật Buổi chiều ngày thứ hai, Lăng Thịnh Duệ tâm tình thấp thỏm tới nhà họ Phương. Cũng gần hai năm rồi anh không quay lại đây, đứng trước cửa lớn, anh mới phát hiện mọi ký ức về nơi này không hề mất đi một chút nào, giống như đang trở lại khoảng thời gian anh còn làm người hầu ở nơi này. Cửa lớn mở ra, anh đi theo người hầu vào phòng khách, ngoại dự liệu của anh là, trong phòng khách ngoại trừ Phương Nhược Thần, Phương Vân Dật và một số người hầu thì hoàn toàn không còn người nào khác. Vốn anh tưởng rằng khách hôm nay chắc chắn sẽ rất đông, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh không muốn đi, anh ghét nơi có nhiều người. Phản ứng đầu tiên của anh là – mình bị lừa, Phương Vân Dật cười đứng dậy nói: “Rốt cuộc cũng tới, chúng tôi chờ anh lâu rồi.” Lăng Thịnh Duệ vốn đang xoay người chuẩn bị bỏ đi đành phải vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Anh quay người lại, cười gượng: “Sao thế, tiệc sinh nhật mà sao… yên ắng quá vậy?” Phương Vân Dật mỉm cười: “ Bởi vì chỉ mời duy nhất một mình anh thôi.” Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần đang ngồi trên sô pha, không nói gì, nhưng ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn gắt gao bám chặt lấy anh, một thời gian dài tịnh dưỡng, khiến cơ thể gầy gò của cậu tốt lên không ít, nhưng vẫn có vẻ yếu ớt tái nhợt, nhưng dường như có đầy đủ chất dinh dưỡng, nên cả người cậu trông tràn đầy sức sống hơn lúc trước. Lăng Thịnh Duệ xấu hổ tách khỏi đường nhìn sáng quắc của cậu. “Vào đi.” Phương Vân Dật nói. “Ừ.”anh gật đầu, đưa quà cho người hầu đã mở cửa cho anh: “ Đây là quà của cậu.” Phương Vân Dật bất ngờ, nhướng mày nhìn anh: “ Không ngờ anh còn mang quà đến à? Nhìn không ra đó.” Vẻ mặt anh đầy hắc tuyến: “ Sao lại nhìn không ra?” Phương Vân Dật nửa đùa nửa thật nói: “ Lần đầu gặp anh là một kẻ vô cùng keo kiệt, chưa từng thấy anh mua cái gì đắt tiền hết, còn tưởng anh để dành tiền để chuẩn bị đào thoát chứ.” Lăng Thịnh Duệ: “.........” Thật ra có phải ý của cậu là, có tiền thì phải hào phòng đúng không? Tiệc sinh nhật rất đơn giản, dường như đã thông đồng với nhau hết rồi, anh ngồi chưa được bao lâu, thì Phương Vân Dật và những người khác đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Lăng Thịnh Duệ và Phương Nhược Thần hai người trong căn phòng khách to lớn đó. Hai người trần mặc ngồi trên sô pha, từ đầu vẫn chưa từng mở miệng. Phương Nhược Thần tham lam nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, anh cúi đầu, đờ ra. “Vẫn còn hận tôi?” Không biết qua bao lâu, Phương Nhược Thần đánh vỡ trầm mặc, mở miệng đầu tiên. Lăng Thịnh Duệ phục hồi lại tinh thần. “Không có.” “Vậy là tốt rồi….” Tâm tình buộc chặt của Phương Nhược Thần cuối cùng cũng được cởi bỏ ra, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, nhàn nhạt, lười biếng nói: “ Tôi còn tưởng anh không bao giờ… đến gặp tôi nữa chứ.” Trong lòng Lăng Thịnh Duệ lên tiếng, đúng, chính xác là không bao giờ… muốn gặp lại cậu nữa. “Rất vui vì anh đã đến đây.” “ Ừm.” Rõ ràng là cậu ép tôi tới… Giọng nói của Phương Nhược Thần có hơi ám muội, ngữ khí ôn nhu hơn rất nhiều so với trước kia: “ Biểu tiệc hôm nay, là do tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh, thậm chí tôi còn hy vọng anh trở về.” Lăng Thịnh Duệ nhìn quanh bốn phía, không có đồ trang trí, không có khách mời, thậm chí cả bánh sinh nhật cũng không có…. Đây gọi là tiệc sinh nhật hả? “Anh đang tò mò vì sao lại không có gì đúng không?” Biểu tình mờ mịt của anh khiến cậu hơi buồn cười: “ Buổi tiệc chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là sẽ không tổ chức ở nơi này rồi.” Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “ Chỉ hai người chúng ta?” Khóe miệng Phương Nhược Thần cong lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười sủng nịch: “ Ừm.” “Vậy Phương Vân Dật và mấy người kia….” “Tối nay chỉ có anh.” “……………” Bây giờ có thể đứng lên bỏ đi được không? Anh có chút hối hận vì đã tới đây. “Bữa tiệc diễn ra ở đâu?” “Ở phòng của anh.” Trên mặt Phương Nhược Thần là ý cười vô cùng sâu sắc. Nhất thời Lăng Thịnh Duệ không thể phản ứng được, phòng của anh? Chẳng lẽ là ở nhà Chu Dực? không thể nào….. Sự nghi hoặc của anh khiến Phương Nhược Thần thất vọng, cậu hơi cười khổ, xem ra ký ức ở đây của người này đã không còn sót ại chút nào rồi. Thật sự rất tàn nhẫn… “Là căn phòng trước kia của anh.”cậu nói. Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, câu nói của Phương Nhược Thần khiến anh nghĩ đến một chuyện cực kỳ không tốt, muốn anh và Phương Nhược Thần ở chung một phòng, cái này không phải là đang muốn anh tự tìm đường chết à. “Ơ, chỗ này không được, có thể ra ngoài quán được không?” anh cẩn thận hỏi. Phương Nhược Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Cậu thanh niên luôn luôn có bộ dáng lạnh lùng, đột nhiên lại trở nên ôn nhu vô hại thế này khiến anh cả thấy không được tự nhiên, anh đã quen với bản tính ngông cuồng băng lãnh của cậu rồi. “Ưm, cũng trễ rồi, tôi phải về nhà.” Anh đứng lên, tìm cớ để đi. Phương Nhược Thần che giấu ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất, nụ cười trên mặt vẫn bảo trì không thay đổi: “Nhưng mà tiệc đã chuẩn bị bắt đầu rồi.” “Thật sao?” anh không biết phải làm sao đành phải ngồi lại vị trí lúc nãy. “Chúng ta tới phòng anh thôi.” “Được.” anh gật đầu. Phương Nhược Thần gian nan từ sô pha đứng lên, động tác rất miễn cưỡng, Lăng Thịnh Duệ thấy cậu đổ một thân mồ hôi, vội vàng chạy qua định đỡ, anh sợ cậu cố sức quá không giữ được sẽ ngã xuống mất. Phương Nhược Thần xoay người, không một tiếng động kéo khoảng cách của hai người ra. Cậu rất kêu ngạo, không muốn nhận sự ân cần của người này trong tình huống mình chật vật nhất, trong khái niệm sống của cậu, mình vĩnh viễn phải là người ban cho người khác. (Kaze:anh đúng là kiêu ngạo thiệt…-_-) Cậu cầm lấy cây gậy chống kế bên sô pha, từng bước một đi lên lầu. Lăng Thịnh Duệ đi phía sau cậu, chỉ cảm thấy lòng mình đầy chua xót, đã từng là một thanh niên cường hãn, hiện tại lại rơi xuống tình cảnh này, khiến anh lo lắng là nếu vẫn cứ tiếp tục không khôi phục được, vậy có phải suốt đời sẽ thế này mãi không? Anh không thể tưởng tượng được. Phương Nhược Thần biến thành thế này khiến anh cảm thấy rất có trách nhiệm, anh không muốn chỉ vừa nghĩ đến Phương Nhược Thần thì đã bị cảm giác áy náy quấn quanh đâu. Suy nghĩ một chút, anh thấp giọng nói: “ Phương Vân Dật nói cậu không chịu làm tốt trị liệu.” Cậu không trả lời lại, mãi đến khi đi đến lầu hai, cậu mới dừng lại: “Không có anh, cái gì tôi cũng không muốn làm.” (Kaze: Hức T^T…. anh bỉ vừa thôi:v) Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, không đáp lại. Bố trí trong phòng so với tưởng tượng của anh thì không xa hoa bằng, ngoại trừ một số vật trang trí thì trên bàn còn có một cái bánh ngọt được làm tương đối xinh đẹp. (Kaze: một chiếc lồng khép kín đầy ấm áp chỉ có hai người chúng ta:v) “Thích không?” Phương Nhược Thần hỏi. Anh vừa định gật đầu thì bỗng nhớ ra đây là sinh nhật của cậu, vì vậy anh cười cười không nói. Phương Nhược Thần chỉ nhìn anh, trong đôi mắt đen láy lại tràn ngập say mê và cả tình cảm dịu dàng. Lăng Thịnh Duệ không dám đối mặt với cái nhìn của cậu nên đành chuyển sang hướng khác. Mọi thứ ở đây vẫn giống như lúc anh rời đi, hầu như không có gì thay đổi cả, thậm chí ngay cả chiếc giường hồi trước anh dùng cũng không thay đổi, Lăng Thịnh Duệ đi đến phía trước cửa sổ, bên cạnh bàn bày mấy cuốn sách mà hồi đó anh hay xem, anh tùy tiện rút ra một quyển, lật lật vài trang. Trong sách rơi ra một chiếc lá hơi chuyển vàng, đó là do anh hái xuống từ trên cây ngoài vườn kẹp vào. (Kaze: em thấy thúc sống ở nhà 2 anh này cũng sung sướng lắm mờ …. T^T, sao cứ phải chạy???) Mà chiếc lá rơi ra khỏi trang sách kia, cũng chính là trang sách cuối cùng anh đọc. Mọi thứ quả nhiên vẫn như cũ… Anh buông sách xuống, không dám nhìn nữa, những thứ này đều gợi lên trong anh một cái gì đó, anh không dám hồi tưởng lại, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, anh không muốn nó trở lại quấy nhiễu anh nữa. “Tôi luôn nghĩ anh sẽ trở về, sợ anh không quen nên mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn không thay đổi, mỗi ngày đều có người đến đây quét dọn.” giọng nói của Phương Nhược Thần đột nhiên từ phía sau vang lên, thân thể anh chấn động, theo phản xạ lùi qua một bên, xoay người lại, cảnh giác nhìn cậu. Nụ cười tuy vẫn còn trên gương mặt đó, nhưng anh lại có cảm giác cậu dường như che dấu sự tổn thương của mình. Rõ ràng mình ôn nhu thế cơ mà…. Khi Lăng Thịnh Duệ vừa đến đây, cậu rất cẩn thận, sợ làm người này sợ hãi, nhưng mà phản ứng vừa rồi chứng minh đó là phản ứng trong lòng của anh. Anh ta sợ mình. Phương Nhược Thần thấy thật vô lực, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hóa giải bóng ma trong lòng người đàn ông này đây? Phương Nhược Thần cười khổ: “Chẳng lẽ anh sợ tôi đến thế sao?” Lăng Thịnh Duệ cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá đáng, nên hơi xấu hổ, anh đành nhỏ giọng nói: “ Không phải, chỉ là vừa rồi cậu tự dung xuất hiện phía sau làm tôi hơi hoảng thôi.” Lời nói biện hộ vô cùng không thuyết phục, anh cũng biết chứ, nhưng mà cảm giác sợ hãi đối với Phương Nhược Thần đã khắc sâu vào đáy lòng rồi, sao có thể biến mất nhanh chóng được? giống với khi còn nhỏ xem phim kinh dị, tuy rằng bối cảnh và nhân vật không nhớ rõ, nhưng cái cảm giác đó đã ăn mòn vào tâm trí rồi, nếu một ngày đứng đối mặt với không gian u ám yên tĩnh thì nhất định sẽ khơi gợi lại sự sợ hãi sâu trong ký ức mình. “Không cần lo lắng, hiện giờ tôi đã thành phế nửa người, nếu có ý gì với anh cũng hoàn toàn không thể.” Phương Nhược Thần tự giễu. (Kaze: đừng mờ… T^T) Lăng Thịnh Duệ nghe cậu nói thì cảm thấy lời nói của cậu mang biết bao cảm xúc, nên thân thể anh dần dần điềm tĩnh lại: “ Ưm, xin lỗi, tôi không có ý đó…..” Phương Nhược Thần nhìn anh: “ Anh vẫn cứ vậy, rõ ràng không phải mình sai mà cứ xin lỗi.” Lăng Thịnh Duệ: “.........” Lần thứ hai cả hai rơi vào trầm mặc, không muốn tiếp tục theo đuổi cái đề tài bế tắc này nữa, Lăng Thịnh Duệ đi tới trước cái bánh: “ Cậu thổi đèn đi, chúng ta cắt bánh.” Phương Nhược Thần nở nụ cười: “Vậy anh phải hát chúc mừng đã chứ.” Lăng Thịnh Duệ không từ chối, gật gật đầu: “Chỉ cần cậu đừng chê tôi hát dở.” “Ha ha ha….” Phương Nhược Thần cười lớn: “ Cho dù anh có hát khó nghe đi chăng nữa thì tôi nghe cũng sẽ là thanh âm tự nhiên thôi.” Lăng Thịnh Duệ sụp hai bả vai xuống: “ Miễn là đừng chê tôi quá là được.” “Vậy hát đi.” Phương Nhược Thần nhướng mày. Anh hát quả thật không khó nghe, Phương Nhược Thần ý cười dịu dàng nghe anh hát hết, trong mắt tràn đầy tia sáng, anh hát xong, cũng không nhìn cậu, mỉm cười nói: “ Thổi nến đi.” Anh vốn không hề muốn đến đây, nhưng hiện giờ thì tâm trạng bất an của anh đã dịu xuống phần nào, đột nhiên anh nhớ tới dáng vẻ của Lăng Hạo khi tới ngày sinh nhật, bộ dáng của thằng nhóc rất hào hứng, nhất là khi cắt bánh sinh nhật, bộ dạng đó hận không thể kéo cả đàn sói, đàn hổ tới. Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, Phương Nhược Thần si ngốc nhìn anh, nghĩ rằng ánh mắt ôn nhu của anh là bởi vì mình, nên nhất thời xem đến ngây người. (Kaze: anh Thần đáng thương lắm luôn T^T) “Cậu ngây ra làm gì? Tới thổi nến mau!” Lăng Thịnh Duệ kêu vài tiếng, cuối cùng tăng âm lượng lên, cậu mới giật mình tỉnh lại. Lăng Thịnh Duệ cầm con dao, buồn cười nhìn cậu. Ý nghĩ của cậu nóng lên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã vươn tay ra ôm chặt lấy anh. Cả người anh hóa đá, con dao trong tay trượt xuống, rớt xuống trên thảm sàn. Phương Nhược Thần chăm chú ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở cực nóng từng đợt phả vào cổ anh, vô cùng ẩm ướt, vô cùng nóng bỏng, đầu óc Lăng Thịnh Duệ trống rỗng,hai tay cứng ại giữa không trung. Đã lâu mới được hưởng thụ nhiệt độ của người này, khiến nội tâm Phương Nhược Thần nảy lên biết bao cảm xúc luống cuống. “Buông tôi ra.” Lăng Thịnh Duệ cuống quit. Anh định đẩy mạnh Phương Nhược Thần ra, nhưng đột nhiên nhớ tới tình trạng hiện giờ của cậu nên đành áp chế xuống, đứng yên không nhúc nhích. Anh sợ làm cho vết thương của thanh niên trẻ tuổi này nặng hơn “Đừng nhúc nhích, ít nhất không phải bây giờ.” Âm thanh nghẹn ngào của Phương Nhược Thần truyền ra: “ Cho tôi ôm một chút, một chút là được thôi, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi…..” (Kaze: TT^TT TT^TT ~ hức… TT^TT) Lăng Thịnh Duệ nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích. Tóc Phương Nhược Thần hơi rối, bên cổ cậu có chút chỗ trống, Lăng Thịnh Duệ sững sờ, ngơ ngác nhìn chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ kia, phía trên bánh cắm những ngọn nến đã sắp cháy hết, ngọn lửa cam đỏ nhẹ nhàng lay động, sáp dịch nửa trong suốt xuôi theo thân nến chảy xuống mặt bánh, chính giữa bánh là để trang trí một ít hoa quả và một chữ, chữ viết hơi ẩu, lúc nãy anh không chú ý lắm, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, đó chính là một chữ “Duệ”. Lấy danh nghĩa là người có tay nghề hạng nhất thì chữ viết bằng hoa quả trên cái bánh sinh nhật này chính là thành phẩm hỏng bét nhất, nhưng anh biết, chữ này, nhất định là do người thường không viết chữ Phương Nhược Thần, cầm từng món hoa quả, bút viết chữ trên bánh, thật cẩn thận tỉ mỉ trang trí bức tranh này.
|
Quyển 3 - Chương 37: Giam lỏng Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn trần nhà, tuy rằng Phương Nhược Thần hiện đang suy yếu, nhưng lực cánh tay lại rất lớn, thiếu chút nữa đã siết anh đến không thở nổi. Thân thể người Thanh niên trẻ tuổi ôm anh run lên nhè nhẹ. Không biết vì sao, Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu không đáng ghét như vậy, khi nhìn lại chiếc bánh ga-to, nội tâm anh loáng thoáng hiểu được tại sao Phương Nhược Thần cứ dây dưa mãi với anh không chịu buông tha, giống như Chu Tường vậy. Đó là vì thích. Phương Nhược Thần thích anh… Nếu như là bình thường, Lăng Thịnh Duệ nhất định sẽ vì cái suy nghĩ điên rồ của mình mà cảm thấy buồn cười, nhưng mà bây giờ, cơ bản thì anh đã chắc rằng người thanh niên này thật sự thích anh. (Kaze: vậy chịu đi … -_-) Ký ức lui về, Lăng Thịnh Duệ nhớ lại lời tuyên bố của cậu trước khi bị tai nạn xe. Anh tưởng đó chỉ là trò đùa của cậu, nhưng khi liên kết với những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, thì tất cả đều có thể giải thích được. Nhưng mà, sao có thể được? Anh và Chu Dực đã định cả đời với nhau, thì không còn khả năng có thể có quan hệ với người khác được nữa. (Kaze: có…. Tác giả đã gắn mác NP, thì chuyện gì cũng có thể:v) Vỗ vỗ vai Phương Nhược Thần, anh hạ gọng nói: “ Phương Nhược Thần, được rồi, cậu buông ra đi.” Phương Nhược Thần nhắm mắt lại, đắm chìm trong mùi hương phát ra từ người anh: “ Làm sao lại được rồi, có lâu hơn đi chăng nữa cũng không đủ…” “Nhưng cậu không thể cứ ôm tôi mãi thế được?” Lăng Thịnh Duệ nói. Phương Nhược Thần im lặng. Từng giây từng phút cứ thế trôi qua, anh chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, sự nhiệt tình của Phương Nhược Thần khiến anh như đứng đống lửa như ngồi đống than, một khắc anh cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Anh mẫn cảm ngửi được một luồng khí nguy hiểm. “A, đã sáu giờ rưỡi rồi, tôi phải về.” anh bắt đầu mượn cớ. “Ở thêm một chút nữa đi.” Phương Nhược Thần nói. “Không được.” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, nội tâm anh dấy lên một dự cảm tội ác, Chu Dực còn đang ở công ty, vậy mà anh lại đang ôm nhau thắm thiết với Phương Nhược Thần ở Phương gia, nhìn thế nào thì cũng có chút…tình nghi. Là một người đàn ông có tư tưởng truyền thống bậc nhất, Lăng Thịnh Duệ không thể nào chấp nhận một người vợ phản bội được. (Kaze: chính vì cái tư tưởng chết toi đó, mà thúc làm đau khổ anh Viễn, anh Thần của e đó thúc … -_-) “Phương Nhược Thần, tôi thật sự phải đi, nếu cậu còn không buông ra thì đừng trách tôi không khách khí, nếu lỡ làm cậu bị thương, tôi cũng không có cách nào đâu.” Lăng Thịnh Duệ “uy hiếp” nói. Vốn anh cho rằng cậu sẽ không nghe theo mà buông ra đâu, nhưng ngoài dự đoán của anh chính là Phương Nhược Thần cứ thế mà thả anh ra. Anh hơi kinh ngạc, nhưng rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng hơn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, anh xoay người bỏ đi. Phương Nhược Thần đứng phía sau anh, nhãn thần vô cùng phức tạp. Anh đi tới cửa, nhanh nhẹn cầm tay nắm cửa, nhưng dù anh vặn thế nào thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Nó bị khóa trái rồi. Anh vô cùng khẩn trương, xoay người nhìn Phương Nhược Thần: “Cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra ngoài.” Ánh mắt Phương Nhược Thần rất vô tội: “ Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa.” Lăng Thịnh Duệ cắn răng: “Các người đã sớm thông đồng chuyện này, dụ tôi tới đây, ở một phòng với cậu.” Phương Nhược Thần nhìn anh, ánh mắt sâu xa: “Tại sao tôi phải làm chuyện đó?” Lăng Thịnh Duệ không trả lời. Hai người lần thứ hai rơi vào hoàn cảnh không ai lên tiếng, anh không muốn ở cùng với cậu nữa, nên đã thẳng thắn biểu lộ: “ Phương Nhược Thần, tôi với người khác không còn khả năng phát triển tình cảm được, tôi và Chu Dực…., cho nên mong cậu suy nghĩ lại, đừng… quấn quít mãi nữa.” Có một số việc cứ che che giấu giấu mãi cũng chỉ đem lại phiền phức, Lăng Thịnh Duệ cắn răng, giơ tay trái lên trước người, làm cho cậu thấy được chiếc nhẫn đặc biệt được đeo treo trên ngón áp út, Phương Nhược Thần gắt gao nhìn chiếc nhẫn, trong lòng nổi lên hàn ý. Thật sự rất chướng mắt… (Kaze: ừm…. trên mông thì có xăm họ anh Viễn, trên tay thì đeo nhẫn của anh Dực:v:v:v) “Đây là nhẫn đính hôn với Chu Dực, chúng tôi đã quyết định cuối năm nay đến Hà Lan đăng ký kết hôn, tuy nghe qua thì hơi kỳ quái, nhưng đây là sự thật, chúng tôi đã sớm coi đối phương là bạn đời chung thân rồi.” Không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt Phương Nhược Thần, anh cúi đầu nói, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng lại rất kiên định. Nghe lời anh nói, Phương Nhược Thần chỉ cảm thấy tâm mình như bị một con dao sắc nhọn chậm rãi cắt một đường, toàn tâm đau đớn hòa cùng tình cảm điên cuồng và lòng đố kỵ tràn ra. (Kaze: thúc quá phũ, biểu sao không ngược… hiu hiu..T^T, gặp e mà là 1 trong các anh công thì thà là chọc mù đôi mắt thúc rồi xích lại trong phòng mình cho rồi) Cậu hiện giờ, thầm nghĩ cướp lấy chiếc nhẫn trên tay người kia, hoán toàn phá hủy nó. “Cho nên, cậu có kiên trì cũng vô ích, mọi chuyện đã định kết cục rồi, không thể thay đổi được nữa, thả tôi đi.” Lăng Thịnh Duệ nói. Phương Nhược Thần giận dữ cười: “ Thành thật mà nói, từ đầu cho đến cuối, tôi đều không có ý tưởng thả anh đi đâu.” Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ chuyển biến: “Cậu muốn làm gì?” Phương Nhược Thần chỉ mỉm cười: “ Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết, bởi vì tôi đã từng thề sẽ không đánh anh một lần nào nữa. nhưng mà tôi không cho phép anh lại bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước.” Lăng Thịnh Duệ lui về phía sau, lưng dán vào mặt cửa lạnh lẽo: “ Cậu muốn giam lỏng tôi?” Trong mắt Phương Nhược Thần có một chút áy náy: “ Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ tới, anh không chịu chấp nhận tôi, thậm chí nhìn cũng không thèm liếc nhìn tôi, tôi sắp bị anh bức điên rồi.” Những lời này Lăng Thịnh Duệ nghe không vào tai, anh xoay người, bắt đầu cố sức xô cửa. Phương Nhược Thần chỉ trầm mặc nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ nỗ lực thế nào cũng chỉ là vô ích, cánh cửa so với tưởng tượng của anh càng cứng rắn hơn nhiều, anh đụng nửa ngày cũng không hề sứt mẻ gì. “Vô dụng thôi, cho dù anh có xô ngã cánh cửa đi chăng nữa, thì bên ngoài đã thủ sẵn rất nhiều vệ sĩ đứng canh, anh không có khả năng rời khỏi nơi này đâu.” Anh phẫn nọ trừng mắt nhìn cậu: “ Phương Nhược Thần, sao cậu có thể làm thế?” “Tại sao lại không?” ánh mắt cậu lúc này đã gần như điên cuồng: “Rõ ràng là tôi tìm thấy anh trước, anh chỉ có thể là người của tôi, sao tôi có thể nhường anh cho kẻ khác được hả?” Lăng Thịnh Duệ khó có thể tin được nhìn cậu: “ Phương Nhược Thần, sao cậu có thể nói ra được mấy lời này? Tôi là người, không phải thú cưng của cậu! tôi cũng có tự do của mình, không có chuyện để cậu chiêm ngưỡng hay là người của cậu gì hết, thật hoang đường!” Phương Nhược Thần lại nói: “tôi sẽ đối xử tốt với anh.” Rất rõ ràng là cậu sẽ không để anh có thể tự quyết định về vấn đề này, cậu đã tự động gán anh thành người của mình. Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu điên rồi. “Chu Dực sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Anh cắn răng. “Tôi cũng không bỏ qua cho hắn đâu.”Phương Nhược Thần cười lạnh nói: “ Tôi còn muốn tính toán rõ ràng chuyện trước kia nữa kìa.” cho đến bây giờ Lăng Thịnh Duệ đều xem Chu Dực như cọng rơm cứu mạng, điều này khiến cậu vừa tức vừa hận, hận không thể cắt người kia thành nhiều khối. Dường như bị bóp cổ, anh không nói được lời nào nữa. Kể từ đó trở đi, một Phương Nhược Thần vốn vô cùng ôn nhu rộng lượng trước mặt anh, rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật và tiết mục dụ dỗ đáng ghét của cậu… Chuyện đã như vậy,Lăng Thịnh Duệ cứ thế bị Phương Nhược Thần giam lỏng trong nhà, chính xác là giam anh trong phòng. Ngoài cửa có bảo vệ canh gác, căn bản anh không thể bước ra một mình được, anh đã gấp đến độ sắp chết rồi, Chu Dực không biết anh đã đi đâu, nhất định y đang rất sốt ruột, trong phòng không có bất kỳ dụng cụ thông tin nào, điện thoại của anh cũng bị Phương Nhược Thần tịch thu, không cho phép có bất cứ cái gì có thể thông tin ra bên ngoài. Một người bị “giam lỏng” nữa, chính là Phương Nhược Thần. Bởi vì hành động bất tiện, nên là anh và cậu luôn ở chung với nhau, Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu mà phiền nhưng bị ép, bất đắc dĩ phải chăm sóc cậu. ngay buổi tối đầu tiên anh bị nhốt ở Phương gia, thì Phương Kiến Hồng cha của Phương Nhược Thần đã đến chào hỏi anh, bảo anh phải chăm sóc cậu cho tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ cho anh hối hận cả đời. Rất nhanh đã qua ba ngày,Lăng Thịnh Duệ cứ đứng ngồi không yên, nội tâm nôn nóng tới cực điểm. Anh vô cùng lo lắng cho Chu Dực. Chu Dực ra sao rồi? Chắc sẽ không chạy đi tìm anh chứ….. Anh biết chuyện công ty y đã bận lắm rồi, nếu còn phân tâm đi tìm anh, chắc chắn sẽ mệt chết mất, vừa nghĩ đến chuyện đó,.. anh đã cảm thấy đau lòng. Đứng trước cửa sổ, Lăng Thịnh Duệ có loại xúc động muốn phá cửa kính, thế nhưng anh biết, tấm thủy tinh này khẳng định là loại không thể đập phá được, Phương Nhược Thần đã sớm vạch ra kế hoạch này một cách hoàn hảo, bố trí chặt chẽ, không có khả năng còn một chỗ hỏng nào để anh chạy trốn được. Lăng Thịnh Duệ thở dài. “Đừng… suy nghĩ nữa, tôi không cho anh đi đâu.” Phương Nhược Thần nhàn nhã ngồi chơi trên sopha, mỉm cười nói. Anh không để ý đến cậu, cũng không quay đầu lại. Phương Nhược Thần không chấp nhặt, lớn tiếng nói: “ Tôi muốn đi vệ sinh.” Lại nữa….. Anh bất đắc dĩ nhìn trời. “Tới đỡ tôi đi, một mình tôi không giải quyết được.” Nghẹn chết cậu luôn đi! Lăng Thịnh Duệ oán hận nghĩ. Tiếng nói phía sau im lặng, anh tiếp tục thất thần nhìn ra cửa sổ, thẳng cho đến khi âm thanh của Phương Nhược Thần sát ngay tai mình: “ Đừng- có làm bộ không nghe tôi nói, tôi sẽ tức giận đó.” Thân thể anh chấn động mạnh, vội vàng nhảy sang một bên. Phương Nhược Thân tay mắt nhanh lẹ, trước khi anh kịp hoạt động đã vươn tay ôm mạnh lấy anh. Gậy chống rơi xuống đất, toàn bộ trọng lượng của cậu hầu như đều đè lên người anh, thân thể anh lắc lư, thiếu chút nữa đã ngã xuống, anh vội vàng chống hai tay lên bệ cửa sổ, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững được. Phương Nhược Thần giả như hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, chăm chú ôm anh,ăn thật nhiều đậu hũ. Lăng Thịnh Duệ nổi giận: “ Buông ra!” Anh dùng sức lấy tay cậu ra, muốn kéo cậu từ người mình ra, nhưng một chút cũng không tác dụng, nửa người dưới tuy tạm thời chưa thể hoạt động nhưng lực cánh tay lại mạnh đến dọa người. “Dìu tôi đi WC.”Phương Nhược Thần ghé vào tai anh ra lệnh. Nhiệt khí của cậu phả vào tai anh, Lăng Thịnh Duệ giật mình một cái, nhất thời nổi lên một tầng da gà. “Biết rồi, buông ra trước đi.” Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ đáp ứng. “Lúc này mới ngoan.” Phương Nhược Thần thỏa mãn nhướng mày. Mấy ngày nay hai người ở chung, cậu càng ngày càng thô bỉ, tuy đại đa số thời gian đều lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng một khi nói chuyện với anh thì hoàn toàn là một tình cảnh khác, anh chưa bao giờ nhìn thấy một mặt vô lại của người thanh niên này trước đây. Trong nhà vệ sinh. Một tay Phương Nhược Thần nắm chặt lên vai anh, một tay khác thì chống gậy, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không tình nguyện giúp cậu kéo khóa quần xuống, nắm lấy “ tiểu tiểu Thần” của cậu. Làm bộ không chú ý tới sự biến hóa của vật trong tay, anh chuyển đường nhìn sang hướng khác. Mấy ngày nay đều như thế, mỗi lần Phương Nhược Thần đều kím cớ vào nhà vệ sinh buộc anh cầm lấy “tiểu tiểu Thần” của mình, sau đó là giải quyết trong này, mỗi lần như thế,anh hận không thể tự tay thiến luôn cậu. “Động tay một chút.” Phương Nhược Thần phủ lên tai anh, nhẹ giọng nói. Lăng Thịnh Duệ không tranh cãi, cầm lấy vật cực nóng trên tay chậm rãi trượt lên xuống. Anh không dám không động, bởi vì lần đầu tiên khi anh cự tuyệt, Phương Nhược Thần nói, nếu anh không làm, vậy chỉ có thể lăn lên giường giúp cậu vậy. Lăng Thịnh Duệ biết từ trước tới nay cậu nói được làm được, nên không dám khảo nghiệm tính kiên trì của cậu, không thể làm gì khác hơn là nhìn ý của cậu mà làm theo. Vì thế, thân thể khôi phục như tốc độ ánh sáng của cậu, mỗi ngày mấy tiếng phải đi WC mấy lần, kết quả là khiến cho tay anh mấy ngày nay đau đớn khó chịu. “Đúng vậy, nhanh một chút nữa, ưm…” Đầu cậu chôn trong cổ anh, Phương Nhược Thần thở dài nhẹ nhõm. Lăng Thịnh Duệ nghĩ mình sắp nôn tới nơi. Vật thể trên tay càng ngày càng trướng nóng, Lăng Thịnh Duệ đẩy nhanh động tác trên tay, chỉ hy vọng hành vi buồn chán này mau chóng kết thúc, chỉ là sức chịu đừng kéo dài thời gian của cậu lớn đến kinh người, nếu muốn cậu thỏa mãn, cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Tiếng thở dốc của cậu phảng phất bên tai, khiến anh nổi da gà. Anh không hiểu, chỉ là máy móc hoạt động hai tay thôi, không hề có kỹ thuật nào, tại sao một thân bách chiến như Phương Nhược Thần lại không biết chán nhỉ? Cậu tùy tiện tìm một người tới, rồi vui vẻ, phát tiết một hồi còn tốt hơn thế này nhiều, cố nén không chú ý đến tay phải đang tê rần, Lăng Thịnh Duệ cắn răng nghĩ.
|
Quyển 3 - Chương 38: Khoảng cách trái tim Trước khi tay Lăng Thịnh Duệ có xu hướng trật gân, thân thể Phương Nhược Thần mới bắt đầu run lên, anh biết cậu sắp đến đỉnh rồi, nên là cắn răng di chuyển tay đạt tốc độ nhanh nhất có thể. Rất nhanh Phương Nhược Thần đã tới. Giữa lúc ý thức còn đang mơ hồ, đột nhiên cậu hé miệng cắn lên tai anh. Thân thể Lăng Thịnh Duệ chấn động, cũng không dám nhúc nhích. Phương Nhược Thần một tay ôm cổ một tay nắm chặt cánh tay càng lúc càng nhanh của anh, Lăng Thịnh Duệ bị ghìm đến hô hấp cũng khó khăn. Dịch thể ấm nóng xuyên qua kẽ tay chảy ngược xuống mu bàn tay, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy dạ dày mình đang kêu gào thảm thiết. (Kaze: có cần phủ phàng vậy hơm??? -_-) Cơ thể Phương Nhược Thần cực lực run rẩy, hơi thở dồn dập, hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi cậu theo gương mặt anh xuống dưới cổ, thậm chí còn len vào trong áo. Phương Nhược Thần vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng trượt trên tai anh, đảo vài cái lên cái tai mẫn cảm. Anh vô ý thức quay đầu đi chỗ khác. Phương Nhược Thần không bỏ qua tiếp tục truy đuổi, khẽ khàng cắn lấy vành tai anh. Hô hấp của anh cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Gậy chống rơi xuống mặt đất, tạo nên tiếng vang thật chói tai trong không gian yên tĩnh, khiến cho ý thức có chút mê ly của Lăng Thịnh Duệ được gọi về, anh một tay đẩy Phương Nhược Thần gần như sắp dính chặt vào người mình ra, mặt đỏ tai hồng nhảy sang một bên. (Kaze: hứ!! tưởng có H… hứ!!!) Mất đi chỗ tựa thiếu chút nữa làm Phương Nhược Thần ngã xuống mặt đất, hoảng loạn vội vàng chống tay đỡ lấy thân thể. May mà không ngã xuống… Phương Nhược Thần thở phào nhẹ nhõm, lập tức cả giận nói với Lăng Thịnh Duệ: “ Anh làm gì thế?” Anh dùng sức chà chà lỗ tai, lớp nước dính trên đó khiến anh rất tức giận: “ Đây là câu hỏi của tôi mới đúng, Phương Nhược Thần, cậu đừng có hở một chút là động tay động chân được không?” Phương Nhược Thần vốn đang hưng phấn, bị phản ứng kịch liệt của anh dội cho một gáo nước lạnh, khiến cả tâm tình của cậu cũng lạnh theo, tất cả dục vọng, tâm tư đều theo đó mà trôi hết, cậu lạnh lùng nói: “ Mấy chuyện tôi làm với anh, anh sợ thế làm gì? Anh với Chu Dực, sợ là cái gì không nên làm cũng làm hết rồi.” Hai má anh càng thêm đỏ: “ Đó là chuyện của tôi!” Phương Nhược Thần ánh mắt hung hăng nhìn anh, phản ứng xấu hổ của anh khiến cho lòng đố kị của cậu bùng cháy, tưởng tượng đến cảnh người đàn ông này làm tình điên cuồng với người đàn ông khác không phải mình, điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng, bực tức và ghen tị như hỏa liên (xích lửa), chặt chẽ quấn lấy cậu, gần như là gặm nuốt lý trí của cậu. Phương Nhược Thần cười lạnh nói: “ Từ giờ trở đi, sẽ không còn là chuyện của anh nữa, sau này, anh chỉ có thể là người của tôi, đừng mơ đến chuyện có thể quan hệ gì với tên khốn họ Chu kia nữa.” Lăng Thịnh Duệ nắm chặt tay mình: “Cậu mới là đồ khốn.” Ánh mắt Phương Nhược Thần lạnh hơn: “ Tôi khốn nạn, anh cũng vậy, anh mãi mãi chỉ có thể dùng dáng vẻ yếu đuối đáng thương đó để đùa bỡn tấm lòng của người khác thôi.” “Tôi không có!” Lăng Thịnh Duệ phản bác. “Vậy sao?” Phương Nhược Thần hỏi lại, chỉ vào vị trí trái tim của chính mình, cười nói: “ Anh thấy được lòng tôi không? Anh có biết trên bề mặt nó đã chịu bao nhiêu vết thương chưa? Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy anh và Chu Dực ở cùng nhau, đồng dạng cũng có một con dao khắc dấu vào nó, đến giờ, tôi cũng không biết anh ban cho tôi bao nhiêu nhát rồi, ở đây gần như đã sắp chết lặng vậy mà anh còn nói không đùa giỡn tâm tôi sao?” Nụ cười trên mặt cậu vẫn xán lạn như thế, tựa như ánh dương quang cuối mùa thu ngoài cửa sổ, nhưng, sâu trong đôi mắt ấy vẫn phảng phất hàn băng lạnh đến thấu tầm nhìn. Phương Nhược Thần nói xong, Lăng Thịnh Duệ trầm mặc. Anh chưa bao giờ biết, tình cảm của Phương Nhược Thần trao cho anh lại mãnh liệt đến chừng này. Anh cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm đau thương cùng với oán hận đan xen trên gương mặt cậu, cũng không nói được lời nào. Người người yên lặng, khiến phòng tắm yên tĩnh lạ kỳ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Phương Nhược Thần, đối phương mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm anh, anh nuốt nước bọt xuống, âm thanh của Phương Vân Dật từ bên ngoài truyền vào: “ Anh, đại thúc, tôi Tiểu Dật đây!” Thôi xong, một ác ma nữa cũng tới…. Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ thở dài. Không tiếp tục tranh cãi nữa, hai người điều chỉnh tâm trạng lại một chút, Lăng Thịnh Duệ đỡ Phương Nhược Thần ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống sô pha, sau đó đi tới cửa. Phương Vân Dật đứng ngoài cửa một thân tây trang, rõ ràng vừa mới đi đâu đó về. Cậu cười với anh, rồi lập tức lướt qua, đi vào phòng. Một mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng phảng phất qua, tây trang được Phương Vân Dật ăn mặc chỉnh chu cẩn thận, anh đóng cửa lại, nhìn bóng lưng cậu mà sững sờ. Phương Vân Dật trước đây với hiện tại thay đổi rất nhiều, trước đây không hề có dáng vẻ đường hoàng cao ngạo thế này, thái độ đối với anh cũng hiền lành hơn nữa. Lăng Thịnh Duệ nhớ lại, trước kia Phương Vân Dật không phải ngược đãi thì cũng châm chọc anh, giống như là tìm đủ mọi cách để làm nhục anh vậy. Thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, ngây ngô và tinh nghịch đã không còn, bắt đầu thành thục hơn rồi. Phương Vân Dật ngồi xuống kế bên Phương Nhược thần, nới cà vạt ra, Phương Nhược Thần nhướng mày nhìn cậu: “ Cảm giác hình như không tệ?” Phương Vân Dật cười nói: “Cũng được, hồi trước em ghét nhất mấy loại chuyện này, nghĩ là mấy người đó đều có chung một trạng thái biểu tình giả tạo, chỉ là hôm nay gặp phải một chuyện thú vị vô cùng, nên thành ra cũng không quá chán.” “Chuyện gì?” Phương Nhược Thần hỏi. Phương Vân Dật quét mắt một chút qua Lăng Thịnh Duệ đang đứng một bên, tăng âm lượng lên: “Anh còn nhớ Phương Lynda không?” “Ý em là vị hôn thê của Chu Dực?” Phương Nhược Thần hỏi. Nghe được ba chữ “vị hôn thê”, nội tâm Lăng Thịnh Duệ căng lên, anh còn nhớ buổi “Hôn lễ” do chính Phương Nhược Thần chủ trì đến cuối lại trở thành một trò cười. “Vâng, hôm nay tại bữa tiệc cô ta đã cho Chu Dực… một cái tát, ngay trước mặt mọi người mắng anh ta biến thái,thế không nói đi, thậm chí còn bất chấp tất cả ở với người đàn ông có tuổi.” Khóe mắt cậu chăm chú nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ, nháy mắt sắc mặt anh biến đổi trắng xanh liên lục làm khóe miệng cậu vươn lên càng cao. Phương Nhược Thần cũng không vui vẻ gì, nhíu mày hỏi: “Uống say rồi sao?” “Ừm.” Phương Vân Dật gật đầu: “Chỉ là phản ứng của Chu Dực rất thú vị.” “Thế nào?” “Anh ta….” Nhìn bộ dáng lo lắng của Lăng Thịnh Duệ, Phương Vân Dật rất khó chịu, vì vậy cố ý dừng lại. Ánh mắt Lăng Thịnh Duệ đầy chờ mong. “Rốt cuộc là sao?” Phương Nhược Thần không thừa hơi mà nghe cậu thừa nước đục thả câu. (Kaze: nhanh nhanh đi ra để anh còn tò te tú tí…-_-) “Một chút phản ứng anh ta cũng không có, cả người cứ thơ thẩn cả ra.” Bộ dạng tươi cười của Phương Vân Dật nhìn vô cùng hả hê: “ Chuyện xảy ra hôm nay, đã được truyền đi khắp giới truyền thông, những người môi giới đều đang nói về chủ đề này trên báo, nói rằng anh ta chột dạ này nọ, hiện giờ hình tượng của anh ta với công chúng đều tuột dốc không phanh rồi.” Thân thể Lăng Thịnh Duệ run lên. Chu Dực biến thành như thế, nhất định là bởi vì anh. Hiện tại anh đang bị Phương Nhược Thần giam lỏng ở đây, không có tin tức gì, nhất định Chu Dực đã đi khắp nơi tìm anh, cho nên mới biến thành bộ dạng đó. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh yêu Chu Dực, hối hận vì đã giấu diếm y. Phương Nhược Thần nghe xong, chỉ trầm mặc không nói, sau đó nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ. Anh đi tới trước mặt cậu, ép tiếng nói phát ra: “ Coi như tôi cầu xin cậu, thả tôi đi đi, Chu Dực nhất định đang rất sốt ruột lo cho tôi.” “Không có khả năng.” Phương Nhược Thần cười nhạt. Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Viền mắt anh hơi phiếm hồng, khiến cho trong nháy mắt cậu đã nhẹ dạ gật đầu đồng ý, nhưng ý niệm đó nhanh chóng tan thành mây khói, thiếu chút nữa cậu quên mất chuyện rất quan trọng, ngay từ đầu, người này cầu xin không phải vì cậu mà chỉ vì Chu Dực mà thôi. Nghĩ vậy, Phương Nhược Thần chắc như đinh đóng cột nói với anh: “Không thể được, anh nên bỏ cuộc đi.” Tuy rằng đã ngờ trước kết quả rồi, nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời dứt khoát của Phương Nhược Thần thì anh vô cùng khó chịu, vô lực ngã ngồi xuống sô pha, ôm lấy đầu. Chu Dực, rất xin lỗi… Phương Nhược Thần quay đầu đi, sâu trong con ngươi tràn ngập đau khổ. Buổi tối hôm đó, Lăng Thịnh Duệ thật sự không ăn uống gì, nhưng bị Phương Nhược Thần vừa đấm vừa xoa, anh mới kiên trì ăn một chút. Dạ dày đã điều dưỡng tốt hơn, lại bắt đầu đau lên. Ban đầu, anh tưởng chỉ đau một chút thôi, nhưng lúc sau thì càng ngày càng đau, anh nằm trên giường, dùng nắm tay cố sức đề lại dạ dày, làm bớt đau một chút. Phương Nhược Thần đương nhiên là lo lắng không thôi, lập tức sai người đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, bác sĩ mới đưa ra kết luận, mấy ngay nay tinh thần Lăng Thịnh Duệ không được tốt, ngủ không đủ giấc, hơn nữa bữa ăn cũng không đều nên mới khiến bệnh cũ phát tác. Kết quả này, khiến Phương Nhược Thần cảm giác vô cùng áy náy. Khi bác sĩ vừa rời khỏi, Phương Nhược Thần chăm chú ôm lấy người đàn ông vì đau mà cả người run lên. Tuy đã uống vài viên thuốc giảm đau rồi, nhưng hiệu quả lại không lớn lắm, Lăng Thịnh Duệ vẫn như cũ chỉ có cảm giác đau đớn khó cưỡng lại được. Giống như dạ dày đang bị thiêu cháy vậy, làm thân thể anh gần như cũng bị đốt cháy theo… “Đau quá…..” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được rên thành tiếng. Tim Phương Nhược Thần như bị dao cứa vào, nhưng bất lực, không thể làm gì khác ngoài ôm càng chặt người này hơn nữa, mong muốn có thể chia sẻ với anh một chút đau khổ nào đó. “Hức, buông..” Lăng Thịnh Duệ giống như rất không vừa lòng với cái ôm, giọng nói run rẩy tràn ra. Phương Nhược Thần không trả lời, cậu nhắm mắt lại, đè xuống cảm giác đau đớn ở ngực mình. Vào lúc này đây, người kia lại bác bỏ mọi sự đụng chạm của cậu… (Kaze: hu hu hu…. TT^TT…..) Chẳng lẽ anh thật sự hận cậu đến thế? Chỉ là, chính cậu vẫn cẩn thận, hy vọng duy nhất, là người này có thể cảm thấy tốt hơn. Dù cho chỉ là một ít cũng được…. —————————————————— Không biết qua bao lâu, hiệu quả của thuốc mói có tác dụng, dạ dày đau đớn của anh cũng đã giảm đi, cơ thể được ôm chặt chẽ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này anh mới phát hiện, một thân mình tràn đầy mồ hôi, quần áo dính hết vào người, vô cùng khó chịu. “Phương Nhược Thần, buông đi.” Thân thể không được khỏe, khiến tiếng nói của anh có hơi yếu ớt: “ Tôi muốn đi tắm.” “Ổn rồi sao?” Phương Nhược Thần hỏi. “Ừ.” Tâm trạng đang treo lơ lửng của cậu rốt cuộc cũng hạ xuống, buông anh ra. Lăng Thịnh Duệ xoay người xuống giường, đi đến phòng tắm. Phương Nhược Thần nhìn bóng dáng anh, đột nhiên hơi mệt mỏi, không chỉ là thân thể, mà cả tâm trí nữa, đối phó với anh, so với tưởng tượng của cậu còn gian nan hơn nhiều, vốn cậu nghĩ người đàn ông yếu đuối này, chỉ cần mình giở chút bản lãnh ra thì có thể đánh tan lớp phòng bị của anh, chỉ là người này còn kiên cường hơn trước kia rất nhiều, cũng không nhẫn nhục chịu đựng như trước đây nữa. Cậu thích người đàn ông như vậy hơn, nhưng không biết phải làm thế nào mới khiến cho người này trở về như trước đây. Người đàn ông ẩn nhẫn lạnh lùng này sắp bữc điên cậu rồi. Cậu nhốt anh ở đây, tưởng là có thể chậm rãi gắn kết lại mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ, người đó gần như càng hận cậu hơn. Cậu có thể bỏ qua cho sự lạnh nhạt của anh, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc trong mắt anh càng ngày càng nhiều ý hận, mà nỗi hận này, lại là bởi người đàn ông khác…. Phương Nhược Thần xoay người, nằm ngửa trên giường, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trần nhà. Rốt cuộc là…phải làm thế nào mới có thể chiếm được tấm lòng của anh đây…
|
Quyển 3 - Chương 39: Ra nước ngoài Chớp mắt, Lăng Thịnh Duệ đã bị giam lỏng tại Phương gia hơn nửa tháng rồi. Anh càng ngày càng lo lắng, anh lo cho tình huống của Chu Dực, nhưng mà căn bản không có được bất cứ tin tức liên quan gì, Phương Nhược Thần sai người dẹp hết tất cả những thứ có thể liên hệ với thế giới bên ngoài, những vật dụng có thể truyền tin hoặc đọc tin tức cũng không được để lại, điện thoại bàn, di động, vân vân không nói, ngay cả TV cũng đem đi luôn. Sinh hoạt như thế khiến anh khó chịu vô cùng, mà tên đầu sỏ Phương Nhược Thần trông rất hưởng thụ với cuộc sống tách biệt với bên ngoài thế này, hầu hết thời gian mỗi ngày cậu đều kè kè sát bên người anh. Hai người đều không phải là người năng động mấy nên đa số thời gian trong phòng đều rất yên tĩnh. Nếu nói lúc đầu anh còn có chút áy náy với Phương Nhược Thần, thì hiện giờ phải nói không chỉ chán ghét. Mà còn có oán hận nữa. Phương Nhược Thần cứ như ruồi nhặn ấy, bất cứ thời khắc nào cũng đều quấn quít với anh. Lăng Thịnh Duệ đứng bên cửa sổ. Ánh nắng cuối mùa thu xuyên qua lớp thủy tinh chiếu lên người anh, rất ấm áp, nội tâm đầy áp lực của anh phút chốc dễ chịu hơn một chút, đột nhiên một đôi tay vòng lên từ phía sau, đưa anh vào trong một cái ôm vững chắc. Cằm Phương Nhược Thần để trên vai anh, cái gì cũng không nói. Cứ như thế mà ôm lấy anh. (Kaze: hết sức là lãng mạn….) Đè nén nỗi chán ghét trong người xuống, Lăng Thịnh Duệ lờ đi cơ thể đang càng ngày càng dính chặt vào mình, anh không hề muốn động chạm gì với cậu cả. Trải qua hơn mười ngày tịnh dưỡng, thân thể của Phương Nhược Thần đã khỏi đủ để tự do hành động một mình, tuy rằng vẫn còn yếu lắm, nhưng sắc mặt không tệ. Mấy ngày trước Phương Kiến Hồng có tới, ông rất kinh ngạc vì tốc độ hồi phục của cậu, ánh mắt mang hàm ý khác nhìn chằm chằm anh rồi nói mọi chuyện đều là công của anh, lúc đó Lăng Thịnh Duệ không nói gì và cũng không biết phải nói thế nào. Chuyện duy nhất anh làm là bị nhốt ở đây và bị Phương Nhược Thần quấy rầy. Hai người không hề trao đổi với nhau, có vài ngày cũng không thèm nói chuyện, dường như Phương Nhược Thần đổi tính, không hề quấy rối tình dục anh, cũng không ép anh làm mấy chuyện này nọ, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày là ôm anh, hằng đêm khi ngủ đều ôm chặt lấy anh không chịu buông. Lăng Thịnh Duệ tưởng đâu mình sắp hóa thành gấu gối ôm mất thôi, ý tưởng đó khiến người anh rét lạnh. 13893_908184100_921365987_310x310__1_ Con gấu này nè “Ngày mai chúng ta ra ngoài đi.”Ôm một hồi, Phương Nhược Thần mới đột nhiên mở miệng. Lăng Thịnh Duệ sửng sốt, không dám tin vào tai mình, Phương Nhược Thần cho phép anh rời khỏi đây? Lăng Thịnh Duệ chậm chạp không phản ứng, Phương Nhược Thần khó hiểu, không khỏi chọc ghẹo: “ Sao nào, anh không muốn ra ngoài hả?” Lăng Thịnh Duệ hỏi: “Đi đâu?” “Sydney.” (*) (*) Thành phố lớn của Úc, thành phố thuộc tỉnh Nova Scotia ở Canada sydney_skyline_at_dusk_-_dec_2008 Hai anh đi tới đây đây… đẹp qớ:v “……….” Cái này đâu phải đơn thuần chỉ là ra ngoài, là ra thẳng nước ngoài ấy chứ….. Lăng Thịnh Duệ cảnh giác, Phương Nhược Thần muốn anh triệt để cách ly khỏi Chu Dực? “Muốn đi không?” Phương Nhược Thần hỏi. “Tôi vẫn nên ở đây thì tốt hơn.” Lăng Thịnh Duệ trả lời. “Vì sao?” Giọng nói của Phương Nhược Thần nghe qua có chút thất vọng. Lăng Thịnh Duệ không trả lời, cùng lúc anh đè ép không muốn nói chuyện với cậu, về phương diện khác, anh vẫn mong Chu Dực có thể nhanh chóng phát hiện anh bị giam lỏng ở chỗ này, tới đây cứu anh, nếu thật sự phải tới Úc-cách đây gần nửa địa cầu, thì Chu Dực có muốn tìm cũng là một chuyện khá gian nan. Đây là chuyện anh mong muốn nhất. “ Tôi mệt, buông tôi ra.” Lăng Thịnh Duệ nói. Phương Nhược Thần lưu luyến buông anh ra, Lăng Thịnh Duệ vòng qua cậu đi tới sô pha, ngôi xuống. Phương Nhược Thần cũng đã tới, ngồi xuống cạnh anh. Lăng Thịnh Duệ nhích qua một chút, kéo giãn khoảng cách của hai người, Phương Nhược Thần thì lại không biết xấu hổ nhích lại gần. Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ giật giật. Phương Nhược Thần nhìn anh, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, mở miệng hỏi: “ Chắc không phải anh nghĩ tôi mang anh ra nước ngoài, là vì để anh tách khỏi Chu Dực chứ?” Lăng Thịnh Duệ thầm nghĩ biết mà còn giả vờ hỏi sao? Anh không trả lời, chỉ im lặng. Phương Nhược Thần nhún vai: “ Biết ngay anh có suy nghĩ đó, tôi không sợ anh ta, chỉ là tôi nghĩ mang anh ra đó vì ở đó tôi có một căn biệt thự, quang cảnh không tệ, rất thích hợp để chữa bệnh thôi.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói: “ Tôi không nghĩ sẽ đi.” Phương Nhược Thần nhíu mày, làm ra bộ dáng rất đau khổ: “Nhưng mà tôi muốn đi, đương nhiên anh cũng phải đi.” Lăng Thịnh Duệ: “…..” “Anh không nói, tôi coi đó là lời chấp nhận.” Phương Nhược Thần cười tà. Anh vội vàng lắc đầu: “Tôi không muốn, muốn thì cậu đi đi, tôi không muốn ra nước ngoài.” Phương Nhược Thần hoàn toàn không để ý tới ý kiến kháng nghị của anh: “Anh nói gì cũng vô dụng, tôi đã lên kế hoạch hết, vé máy bay hôm qua cũng đã đặt luôn rồi.” (Kaze: quá nhanh, quá nguy hiểm!!) Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, anh cười khổ. Phản đối thì có ích lợi gì đâu? Thái độ tốt đột xuất mấy ngày nay của cậu khiến anh nổi đầy da gà, hầu như anh sắp sửa quên luôn cá tính vốn có của Phương Nhược Thần là thế nào, nhưng mà ác bá vẫn là ác bá, cho dù có hóa trang thành thân sĩ đi chăng nữa cũng không thể giấu được móng vuốt của mình, có ngày thì nó cũng lộ ra thôi. Phương Nhược Thần nhanh tay nắm vai anh. Cậu nói: “Tôi biết anh không muốn đi, nhưng nếu đi rồi, chắc chắn anh sẽ thích.” Lăng Thịnh Duệ như không nhìn thấy cậu, cũng không nói gì, Phương Nhược Thần bất đắc dĩ cười nói: “Nếu anh thật sự không vui thì cứ nói ra hết, đừng làm bộ như không nghe tôi nói.” Trong lòng anh lên tiếng, tôi có thể nói được gì đây, mọi chuyện cậu đều tự ý quyết định thay tôi, vốn dĩ tôi không có cái quyền từ chối nào cả. Tuy nghĩ như thế, nhưng anh không nói, anh không muốn làm Phương Nhược Thần tức giận.Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cậu cũng không tức giận, tâm tình của cậu rất tốt, kiên trì cũng hơn nữa, thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Lăng Thịnh Duệ hận cả đời rồi, cậu nghĩ chỉ cần người đàn ông này cả đời đều ở gần bên người mình, thì những chuyện khác, không có cái nào quan trọng cả. Sáng sớm ngày hôm sau, bất luận Lăng Thịnh Duệ không tình nguyện thế nào thì cuối cùng bị Phương Nhược Thần nửa uy hiếp nửa lấy lòng dụ dỗ lên xe. Hai người ngồi sau xe, Phương Nhược Thần thì miệng cười mỉm, còn Lăng Thịnh Duệ thì ủ dột. Trạng thái bất đồng hoàn toàn này tạo nên bức tranh buồn cười (Kaze: tui hông biết phải ghi sao nữa… nó ghi là”hỉ cảm”….) Ngồi trên ghế điều khiển xe là Phương Vân Dật thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, biểu tình phức tạp, thật ra cậu rất muốn đi chung với họ nhưng lại không dám nói, cậu biết Phương Nhược Thần không đồng ý đâu. Vừa nghĩ tới chuyện Lăng Thịnh Duệ lại đi, tâm trạng cậu cực kỳ buồn bực. Từ ngày anh trở lại nhà họ Phương, Phương Vân Dật vẫn luôn nghĩ biện pháp tiếp cận anh, bất đắc dĩ là giờ khắc nào Phương Nhược Thần cũng dính lấy anh, Phương Vân Dật muốn nói gì đó cũng khó, bây giờ họ lại ra nước ngoài, nhất định không còn cơ hội nữa rồi. Phương Vân Dật càng nghĩ càng phiền não, chiếc xe phía trước chạy vô cùng chậm, cậu tức giận không ngừng bấm kèn. (Kaze: này gọi là giận cá chém thớt nè..:3) Rất nhanh xe đã tới sân bay, ba người xuống xe, Phương Nhược Thần nói với Phương Vân Dật: “Được rồi, tới đây được rồi, em về trước đi.” Phương Vân Dật liếc mắt nhìn Lăng Thịnh Duệ,sau đó mới đổi đường nhìn: “Em về trước đây.” Phương Nhược Thần mỉm cười: “ Sẽ lâu lắm anh mới trở về, mọi việc trong nhà, giao hết cho em.” (Kaze: ụa…. sao giống vợ tiễn chồng đi công tác thế lày:v) Phương Vân Dật gật đầu: “ Em hiểu rồi.” Lăng Thịnh Duệ đang đứng bên cạnh Phương Nhược Thần, tim đập nhanh hơn, hiện giờ Phương Nhược Thần đang nói chuyện với Phương Vân Dật, lực chú ý của hai người không đặt trên người anh, một loại ý niệm táo bạo nảy lên trong đầu. Ừm, thừa dịp này có thể chạy trốn. (Kaze: chắc được, người ta có võ đấy thúc:v… Vân Dật chạy chút là bắt được hà:3) Quay đầu nhìn thoáng qua hai anh em, Lăng Thịnh Duệ ngừng thở, lui về sau một chút. Hai người không phản ứng. Nội tâm anh vui mừng, sau đó xoay người bỏ chạy. Ngay lúc anh vừa chạy được một bước, Phương Nhược Thần chuẩn xác, đúng lúc nắm được tay anh. Tâm tình vui sướng cảu anh phút chốc bị đạp từ trời cao rớt xuống, Phương Nhược Thần nắm không chặt, nhưng lại tựa như xiềng xích trói chặt lấy anh, anh biết mình không còn khả năng chạy trốn nào nữa rồi. Lăng Thịnh Duệ tưởng đâu Phương Nhược Thần sẽ giận đen mặt, nhưng không có, đối phương trông giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, trên mặt thậm chí còn mang theo tiếu ý nhàn nhạt, chỉ là bàn tay nắm lấy cổ tay anh vẫn không chịu buông ra. Hai người vào trong sân bay, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Dĩ nhiên Lăng Thịnh Duệ biết nguyên nhân là tại sao, anh cúi đầu, muốn giật tay mình ra, nhưng đối phương càng nắm chặt hơn. Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “ Buông ra, Phương Nhược Thần, mọi người đang nhìn kìa.” Ý cười trên mặt cậu càng sâu: “ Chuyện này không phải rất tốt sao?” “Tốt cái gì chứ.” anh cắn răng: “ Mấy người đó đều nghĩ chúng ta là gay đó.” (Kaze: nên để gì cho hợp đây ~~~~~ vừa edit vừa coi doraemon nên nhiều khúc nó hơi thụn…..:v) Anh cẩn thận quét nhìn một lượt xung quanh, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của một cô gái trẻ đang hiếu kỳ nhìn lại, đối phương lập tức đỏ mặt quay đầu đi. (Đồng râm kìa:3) Lăng Thịnh Duệ cảm thấy khó mà chịu đựng được nữa. Ý cười của Phương Nhược Thần ngày càng cao, phản ứng ngượng ngùng của người này khiến cậu nổi lên ý trêu cợt trong đầu. Phương Nhược Thần xoay người. Ngực anh đang rối thành một cục, không hề chú ý tới động tác của cậu, cứ tiếp tục đi về phía trước thẳng đến khi lọt vào lòng Phương Nhược Thần mới dừng lại. Phương Nhược Thần lẹ tay ôm lấy anh. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu. Biểu tình thế này đáng yêu quá đi mất, Phương Nhược Thần bị cào trúng rồi. (Kaze: ý là anh đang ngứa ngáy trong lòng ý:3) “Sao vậy?” Lăng Thịnh Duệ ngây ngốc hỏi. Phương Nhược Thần cười nói: “ Không có gì.” Cậu vươn tay bắt lấy mặt anh, ánh mắt sáng lên, Lăng Thịnh Duệ nhìn cậu một hồi mới phát hiện thân thể hai người đang dính sát rạt vào nhau! Lăng Thịnh Duệ theo bản năng muốn đẩy cậu ra, nhưng không kịp mất rồi, Phương Nhược Thần bỗng nhiên cúi đầu xuống. Đôi môi hai người dán vào nhau. Tức thời Lăng Thịnh Duệ hóa đá. Trong sân bay phát ra âm thanh hút khí của nhiều người, tất cả đều nghẹn họng trân trối nhìn hai người đàn ông hôn nhau giữa ban ngày ban mặt. Cái hôn không lâu, chừng vài giây sau, Phương Nhược Thần đã thả môi anh ra. Lăng Thịnh Duệ giật giật môi, nhãn thần dại ra. Phương Nhược Thần nở nụ cười dịu dàng liếm liếm môi, phản ứng của Lăng Thịnh Duệ so với tưởng tượng của cậu càng thú vị hơn nhiều, thậm chí cậu còn có xúc động muốn hôn anh một lần nữa, chỉ là…. Nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm ở xa xa, mấy người bảo vệ đang nháo nhào chạy tới, Phương Nhược Thần bất đắc dĩ bỏ qua ý nghĩ này. Lăng Thịnh Duệ bình tĩnh trở lại, hai má lập tức đổi màu, khi chú ý tới phạm vi chung quanh thì sắc mặt trở thành trắng bệch sau cùng là chuyển thành xanh, anh phẫn nộ cắn răng hỏi Phương Nhược Thần: “ Cậu mới làm gì?” “Hôn anh~” Phương Nhược Thần híp mắt nói, dáng vẻ đó chả khác nào con mèo nghịch ngợm vừa vớ được cục lông. Khóe miệng anh co lại. “Cậu điên cũng phải chọn lúc chứ!” Lăng Thịnh Duệ oán hận nói: “ Hai người đàn ông ngay trước mặt nhiều người làm chuyện này, cậu không thấy mất mặt hả?” Phương Nhược Thần không chút để ý, thâm thình chân thành nhìn anh: “Tôi chỉ để ý anh thôi.” Còn có cái nào buồn nôn hơn nữa không, Lăng Thịnh Duệ chỉ thiếu chút nữa là phun ra bụm máu, đối với anh mà nói, chuyện có tình cảm với một người đàn ông đã là kinh dị lắm rồi, cho nên anh mới ém đi sợ người khác phát hiện ra, nhưng bây giờ thì sao đây, Phương Nhược Thần thẳng thắn trực tiếp trước mặt mọi người hôn anh, vậy chẳng phải tuyên bố cho người ta biết hai người là đồng tính yêu nhau sao? Anh cảm thấy toàn bộ danh dự và mặt mũi đều biến mất hết rồi. “Anh tính đứng ngoài này mãi à? Bảo vệ tới nhiều lắm rồi.” Phương Nhược Thần nhìn biểu tình cuống quýt của anh, cảm thấy dễ thương vô cùng, cậu nghiêng đầu, ý bảo anh nhìn sang hai bên đi. Lăng Thịnh Duệ nhìn lướt qua, không nhiều lời nói: “Còn không đi, mắt mặt quá.” Máy bay sắp cất cánh, ngay lúc soát vé, Phương Nhược Thần quay đầu lại, ánh mắt liếc tới một góc cách đó không xa. Nơi nào đó đang có mấy người đội nón lưỡi trai,trong tay cầm cái cameras. Khóe miệng Phương Nhược Thần nhếch lên cao…
|
Quyển 3 - Chương 40: Tâm trạng rối bời Tuy rằng trong nước đang là cuối thu, nhưng ở Sydney cách nửa địa cầu lại đang bừng bừng đón mùa xuân tới, vừa mới tới nước Úc, khí hậu khác biệt làm Lăng Thịnh Duệ không thích ứng kịp. Căn biệt thự của Phương Kiến Hồng ở Sydney nằm ở vùng ngoại ô, đó còn là một khu nhà vườn, trong vườn là một vườn nho có cả dãy hoa tươi xanh tốt,có cả cây cảnh nữa. Vậy nên khi Phương Nhược Thần đưa anh tới đây, anh không thể tin được đây là biệt thự của Phương Kiến Hồng. Một người đàn ông tàn nhẫn như thế mà cũng có thể ở tại một nơi tốt đẹp thế này sao….. Chào đón bọn họ là một người đàn ông trung niên đang tiến lại gần, vóc người là điển hình của hàng trăm người đàn ông to con khôi ngô tuấn tú, nhưng cử chỉ lại rất nho nhã, lễ độ, người đó đang nhìn Phương Nhược Thần, cũng kính xưng hô: “ Cậu chủ.” Kaze: ghê hơm….-_- Phương Nhược Thần gật đầu: “ Đã lâu không gặp, Bố Lai Ân.” “Đúng vậy, cậu chủ, cậu đã nhiều năm rồi không ở đây.” Gương mặt của Bố Lai Ân rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Lăng Thịnh Duệ vô cùng hiếu kỳ nhìn nhìn, người đàn ông này có gương mặt điển hình của phương Tây, nhưng mà Hán ngữ lại nói cực kỳ lưu loát. (Kaze: người ta giỏi thúc à… e học tiếng Việt còn chưa xong nữa đây cảm thấy nhục nhã T^T …:v) Dường như chú ý tới ánh nhìn của anh, Bố Lai Ân quay đầu nhìn anh một cái. Lăng Thịnh Duệ thân thiện cười cười, thế mà đối phương lại mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu một cái với anh, sau đó quay đi. Lăng Thịnh Duệ có chút xấu hổ. Phòng ở đã sớm được chuẩn bị tất cả, Lăng Thịnh Duệ vốn tưởng để tránh nghi ngờ, Phương Nhược Thần sẽ xếp cho anh một phòng riêng, nhưng anh đã đánh giá thấp độ dày da mặt cậu rồi, khi anh cẩn thận hỏi Phương Nhược Thần phòng mình nằm ở chỗ nào, đối phương nhướng mày nói với anh, quan hệ hiện tại của bọn họ là người yêu, đương nhiên là ở chung phòng. (Kaze: sư phò…. Dày thật..:v) Tất nhiên Lăng Thịnh Duệ không chịu chấp nhận rồi, chỉ là thấy tính cách Phương Nhược Thần quá mức bá đạo, mọi sự kháng nghị của anh đều trực tiếp bị bác bỏ. Ngồi trên máy bay gần mười mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa còn lệch giờ, từ lâu hai mắt anh sắp không mở nổi nữa rồi, anh đơn giản rửa mặt sơ qua liền leo lên giường đánh một giấc, mà Phương Nhược Thần tinh lực dồi dào hơn người cũng không thể hiện chút mệt mỏi nào, đang theo Bố Lai Ân đi dạo vườn nho. Không có sự quấy rầy của Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ ngủ thật sự rất ngon. Có điều ngủ một hồi lâu, anh có cảm giác có người nhìn mình. Anh là một người có thần kinh tương đối mẫn cảm, cho dù có mệt chết đi được nhưng với tình huống này anh cũng nhanh tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, anh liền đối diện với một đôi mắt rất to màu xanh ngọc bích. Lăng Thịnh Duệ bị dọa nhảy dựng lên, vô thức lùi về sau một chút, lúc này mới phát hiện ra, cậu nhóc tóc vàng đang ngồi bên mép giường anh, cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi, thấy anh tỉnh, nhóc trừng lớn con mắt chớp chớp, bộ dạng đáng yêu vô cùng. (Kaze: ai đây nhỉ???:v) Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi thằng bé: “ Con là ai?” (Kaze: vì dù gì thúc cũng 30 hơn rồi, mà nhóc chỉ mới 4,5 thôi, nên cho xưng chú/con hoặc chú/cháu nha… mấy anh công thì chỉ thua thúc dưới 15 thôi mà tính cách thì bá quá nên không xưng con/cháu được…:v) Nhóc con không trả lời, chỉ yên lặng nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, dùng tiếng Anh hỏi lại một lần. Thằng nhỏ vẫn không chịu phản ứng. (Kaze: có khi nào nó mở miệng ra thì sẽ thúc bằng mẹ không nhợ… tát :v) Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ, anh chỉ biết có hai ngôn ngữ này thôi, lẽ nào cậu bé đều nghe không hiểu? nhưng anh biết ở nước Úc, người ta cũng đều dùng tiếng Anh nói chuyện mà. Giữa lúc anh chẳng biết phải làm thế nào, rốt cuộc cậu bé cũng mở miệng: “ Chú với chú của con là bạn tốt của nhau phải không?” Là một câu thoại thông thường nói tương đối lưu loát. Ra là nghe không hiểu Hán ngữ….. Vấn đề này khiến anh cực kỳ ngượng, Lăng Thịnh Duệ thầm suy xét, anh và Phương Nhược Thần thì có quan hệ gì nhỉ? Bạn bè không phải, người tình càng không, trừ việc trước đây anh có ký bản hiệp ước bán mình ra, thì có vẻ bọn họ không còn quan hệ gì nữa. Anh không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cậu nhỏ lại đặc biệt cảm thấy hứng thú, chớp chớp con mắt, nhóc chăm chăm theo dõi anh không tha , đợi câu trả lời của anh. Từ trước đến nay anh không thể chống cự lại được trẻ con, tiểu tử kia dùng ánh mắt ngây thơ đáng yêu có lực sát thương cực cao nhìn anh, rất nhanh Lăng Thịnh Duệ không chống đỡ được nữa, anh lau mồ hôi trên trán, hơi chột dạ đáp: “ Chú với chú ấy không được tính là bạn tốt, cũng có thể coi là quen biết nhau.” Nhóc con rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, hơi chu miệng ra: “ Nhưng con thấy trước khi chú con ra ngoài, đã hôn chú một cái.” Lăng Thịnh Duệ không biết phải nói gì, trong lòng âm thầm tàn nhẫn mắng chửi Phương Nhược Thần một phen, lúc tỉnh bị cậu quấy rối chưa đủ sao, còn canh lúc anh ngủ chạy tới ăn đậu hủ nữa, mà lại còn để cho trẻ nhỏ bắt gặp, nhìn hoài sẽ không tốt. Lăng Thịnh Duệ cười gượng hai tiếng: “Con nhìn lầm rồi, lúc đó chú con làm rơi mấy món đồ, chỉ cúi xuống tìm thôi.” “Thật sao ạ?” Thằng nhóc nhăn mi lại, dường như vẫn chưa thể tin được lời anh nói. (Kaze: đệt… 4,5t chứ có phải 4+5=9t đâu mà sao siêu vợi… thấy độ nhụt x2… -_- hồi đó ai nói gì cũng tin, hên là giờ vẫn còn ngồi đây ) Mồ hôi lạnh trên trán Lăng Thịnh Duệ chảy cả xuống, anh không biết làm thế nào đành phải cười ôn nhu với cậu bé. “Ồ, vậy chắc con nhìn lầm.” Thằng nhỏ nhún vai: “ Lúc đó con đứng đối diện, chắc là do xa quá, không nhìn kỹ được.” Mồ hôi lạnh của anh càng ngày càng nhiều, anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, xem ra sau này nên một một song cửa có rèm thì tốt hơn…. Không muốn tiếp tục nói tới đề tài này nữa, anh đành phải nói lảng sang chuyện khác, hỏi: “ Con tên gì?” “Con tên Ni Kỳ.” cậu nhóc trả lời, sau lại lập tức hỏi anh: “Chú tên gì?” Lăng Thịnh Duệ cười nói: “ Con có thể gọi là chú Duệ.” “Chú Duệ.” Đứa nhỏ vô cùng lanh lợi gọi anh một tiếng. Lập tức anh bị chọc cười, một người từ trước đến nay luôn thích trẻ con như anh, nhất thời bị một tiếng “Chú Duệ” ngọt ngào của cậu bé làm khơi dậy tình cha con trong lòng anh. Anh sờ đầu đứa nhỏ: “ Con sống ở đây à?” Đứa bé gật đầu: “ Vâng ạ, con sống chung với ông ở đây.” Ông…. Anh đột nhiên có dự cảm không lành: “ Ông của con là…” “Là người vừa đưa mọi người vào đây đó, mọi người ở đây đều phải nghe lời ông.” Thằng nhỏ vẻ mặt đầy tự hào. Lăng Thịnh Duệ thở ra một hơi, rất tốt, không phải Phương Kiến Hồng…. (Kaze: sao thúc cứ nhớ thương bác Hồng mãi thế..:v) Lăng Thịnh Duệ thật sự rất thích cậu bé đáng yêu này, nhưng nếu nó có quan hệ gì với Phương Kiến Hồng, anh sẽ lập tức bảo trì khoảng cách, cách xa ba mét với thằng bé, người nhà họ Phương đều là một đám yêu nghiệt, tuyệt đối không thể chọc vào. Chỉ là suy nghĩ lại thì thấy cũng không thể nào, đứa bé trước mặt hoàn toàn mang gương mặt của người phương Tây, mà Phương Kiến Hồng lại là gương mặt điển hình của người Á Châu, hai người hoàn toàn không có điểm giống nhau nào, hơn nữa, nhà họ Phương sao lại sinh ra được đứa trẻ ngây thơ đáng yêu thế này được? Phương Nhược Thần và Phương Vân Dật hồi bé nhất định là loại hình phá phách trêu chọc người khác. Nghĩ như thế, Lăng Thịnh Duệ càng có hảo cảm hơn với với đứa trẻ tên Ni Kỳ này. Có lẽ cảm nhận được mình đứng đây lâu quá rồi, đứa trẻ nhìn đồng hồ treo tường một chút nói: “ Ây, đến muộn giờ cơm rồi, con phải đi, không thì ông lại mắng mất.” Lăng Thịnh Duệ hơi thất vọng, anh muốn trò chuyện với nó nhiều hơn một chút. “Vậy mau về đi.” Anh mỉm cười. “Ngày mai con lại tới đây được không?” thằng nhóc chớp con mắt, vẻ mặt đầy chờ mong. Lăng Thịnh Duệ gật đầu: “ Tất nhiên là có thể.” Chỉ cần tên Phương Nhược Thần kia không ngăn cản là được…. “Thật tốt quá!” gương mặt tròn trịa của đứa bé rạng rỡ lên. “Con đi đây, ngày mai gặp lại.” “Ừm, tạm biệt.” Đứa trẻ hát lên, vừa chạy vừa nhảy ra khỏi phòng, Lăng Thịnh Duệ nhìn bóng dáng đó, ý cười càng sâu. Thật đáng yệu…. Đứa bé đi chưa được bao lâu, Phương Nhược Thần đã trở lại, Lăng Thịnh Duệ đã thay đồ xong rồi, đang đứng ngay trên ban công nhìn xuống vườn nho cách đó không xa. Bầu trời đã chuyển thành màu đen, xa nhất đường chân trời chỉ còn lưu lại bóng hình mờ nhạt của ánh mặt trời vừa lặn, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến tĩnh mịch cùng với hương thơm. Phương Nhược Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn bóng lưng người kia, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, nhấc nhẹ bước chân đi tới phía sau anh, nhanh chóng ôm lấy anh. Lăng Thịnh Duệ bị làm cho hoảng sợ, âm thanh của Phương Nhược Thần phía sau vang lên, đình chỉ mọi phản kháng của anh. “Thức dậy rồi?” “Ừ.” Anh nhíu mày trả lời. “Ngủ ngon không?” cằm Phương Nhược Thần gác trên vai anh, ôn nhu hỏi. “Cũng được.” “Phong cảnh ở đây không tồi, tôi biết anh nhất định sẽ thích.” Phương Nhược Thần cười nói. (Kaze: “Cho nên.. chúng ta động phòng đi.”:v) Lăng Thịnh Duệ gật đầu: “Không khí ở đây rất tốt, cũng rất yên tĩnh.” Nếu không có cậu, thì tốt hơn nhiều…. (Kaze: quá phũ phàng…-_-) “Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm chiều đi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi.” Phương Nhược Thần buông Lăng Thịnh Duệ ra. “Ừ.” Anh đã đói đến mức ngực sắp dán vào lưng rồi. Phương Nhược Thần buông anh ra, hai người cùng xuống lầu. Ngoài dự liệu của anh là, bữa cơm ấy vậy mà toàn là dồ ăn Trung Quốc, món ăn Quảng Đông. Nhìn từng kiểu dáng món ăn Trung Quốc được bày xếp tinh tế trên chiếc bàn mang đậm chất phương Tây kia khiến anh có chút quái dị. Từ trước đến giờ anh không thích đồ ăn Tây, cũng không quen cách dùng của họ, chỉ là điều khiến anh thở phào chính là đôi đũa được đưa lên chứ không phải dao nĩa xiên gì cả. Cái bàn to thế kia chỉ có hai người là Lăng Thịnh Duệ và Phương Nhược Thần, Phương Kiến Hồng còn đang ở Trung Quốc, người hầu tên Bố Lai Ân thì cúc cung tận tụy đứng hầu phía sau, mặt không biểu tình. Trường hợp này khiến anh thật không quen. Anh vốn cho rằng cuộc sống trước đây ở nhà Phương Nhược Thần đã xa xỉ lắm rồi, nhưng hiện giờ thì quá phô trương khiến anh hơi đau đầu. Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, đâu cần phải vậy… Chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của anh, Phương Nhược Thần hỏi: “Thức ăn không hợp khẩu vị à?” Lăng Thịnh Duệ lắc đầu. “Vậy là chuyện gì?” cậu tiếp tục hỏi. “À, tôi không quen bị nhiều người nhìn mình ăn….” Anh thấp giọng trả lời. Phương Nhược Thần hiểu rõ, lập tức cười nói: “Sau này đều phải như thế, anh phải tập quen thôi.” Sau này…. Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ giật giật, lẽ nào cậu thật sự có ý nghĩ nhốt tôi cả đời sao? Phương Nhược Thần không nói nữa,Lăng Thịnh Duệ bât đắc dĩ không thể làm gì khác, đành phải kiên trì, làm bộ như phía sau không có ai cả. Bàn ăn kiểu Tây và món ăn Trung Quốc phối hợp lại có hơi kỳ dị, nhưng mà hương vị cũng không tệ, Lăng Thịnh Duệ ăn rất ngon miệng, bởi vì từ khi bị nhốt tới nay, đây là bữa cơm ngon nhất anh ăn. (Kaze: không phải Thần bỏ đói thúc, mà tại thúc quá nhớ anh Dực nên mới không chịu ăn:3) Sau bữa cơm tối, Lăng Thịnh Duệ đứng trên sân thượng hóng gió, Phương Nhược Thần thì đến quay rượu lấy một chai rượu nho ra, rót vào hai ly, đi tới đưa cho anh một ly. Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “Không được, cảm ơn.” Từ trước đến nay anh đều không có tửu lượng, bởi vì dễ uống say, mà dưới tình huống uống say như thế, anh biết được hậu quả sẽ thế nào. Mấy ngày nay Phương Nhược Thần đều làm rất nhiều chuyện cho anh, nhưng anh không ngây thơ tin rằng Phương Nhược Thần hoàn toàn không có dục vọng với mình, có đôi khi ánh mắt cậu nhìn anh, đều khiến da đầu anh tê dại. Giống như đoán được anh lo lắng chuyện gì, Phương Nhược Thần dở khóc dở cười: “Chỉ là rượu nho thôi, anh không cần phải lo tôi chuốc say anh, chỉ uống một ly không say nổi đâu.” Lăng Thịnh Duệ do dự một lát, nhận lấy ly rượu. Chất lỏng màu hồng trong ly dưới bóng đêm tạo thành một một thứ ánh sáng u ám, hương thơm ngát nhẹ nhàng tỏa ra. Lăng Thịnh Duệ chỉ nhìn, nhưng chưa uống. “Ban đêm ở đây không tệ nhỉ.” Phương Nhược Thần uống một ngụm rượu nho, ngẩng đầu lên nhìn trời. “Ừm.” Lăng Thịnh Duệ trả lời. Hai người trầm mặc một lát, Phương Nhược Thần đột nhiên nói: “ Nếu anh thích ở chỗ này chúng ta có thể ở lại đây.” Lăng Thịnh Duệ quay đầu lại, Phương Nhược Thần nhìn anh, ánh mắt cậu sáng rỡ dưới ánh trăng, tựa như những ngôi sao sáng khắp bầu trời đen vậy. Lăng Thịnh Duệ thất thần một lát. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, gương mặt mông lung của đối phương dưới ánh sáng càng thêm nhu hòa, Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, xoay người rời khỏi sân thượng đi vào trong. Phương Nhược Thần nhìn bóng lưng anh, trong mắt tràn đầy niềm thất vọng. Đặt ly rượu lên bàn, Lăng Thịnh Duệ ngồi xuống sô pha ngây ra. Tuy ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng tim anh đã đập nhanh gấp mấy lần bình thường. bóng đêm hiền hòa thế kia mà nguy hiểm vô cùng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt dịu dàng vừa rồi Phương Nhược Thần nhìn anh, trong nháy mắt anh cảm thấy có gì đó trong tim mình đang rung động. Tâm của anh, đang rối….
|