Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 60: Tịch lạc ninh định giãy dụa Editor: Jung Tiểu Kú [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tiểu Nhu, tui cực kì cực kì ghen tị với cậu! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiểu Nhu, tui cũng cực kì cực kì ghen tị với cậu! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gái Shin, cưng một đồng chí ghen tị cậu ta làm giề? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tàn Thuốc, cậu không hiểu. Có thể đối phương là nhân yêu thì sao? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Vậy chẳng phải hợp với acc Tiểu Nhu kia thành gia tộc nhân yêu rồi sao? [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: Các người đều đi chết đi! Acc này của tui không phải nhân yêu. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vặn eo một giây nhân yêu cả đời nhân yêu. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chuyện gì vầy nè? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu chị đến rồi. Mời xem loa. Tiểu Nhu được thổ lộ kìa, còn là một cô bé nữa nha. Tịch Lạc Ninh đi xem, trên loa vẫn còn lời tỏ tình. Cô bé kia còn nói Quấn Chỉ Nhu nếu không cưới cô thì cả đời cô sẽ không lấy chồng. Trên thế giới có khá nhiều người đang vây xem náo nhiệt, đang tám chuyện rất hăng say. Cô bé kia là một người xa lạ, Tịch Lạc Ninh chưa từng nghe qua. Xem ra là lúc anh không lên mạng thì quen biết. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đập bàn! Tiểu Nhu. Sao cậu lại dám quyến rũ người khác, lại còn là một cô bé nữa chứ. Cậu đã quên anh zai Hướng Bắc bên ven bờ Đại Minh rồi sao? [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: Chị dâu, chị có thể đừng ném đá xuống giếng được không? Em cũng chỉ mang cô ấy đi phó bản hai lần. Con gái bây giờ đáng sợ quá, em chống không được! Hơn nữa, quan hệ giữa em với Hướng Bắc vô cùng trong sáng. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vậy sao không thổ lộ với tui chớ? Chậc chậc. Trong sáng nha [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gái Shin, zai cu tèo mà dám đòi hỏi giề chứ? Còn có Tiểu Nhu, cưng không làm gì với sự ân cần này sao hả? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Đối phương tưởng bở cậu theo đuổi cô ấy đó, ha ha [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tuyệt đối là nhân yêu! Chưa thấy qua có cô bé nào chủ động vậy đó. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Giám định xong, tuyệt đối là nhân yêu! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Nhân Yêu quá hợp với cậu ta rồi còn gì. Con gái cậu ta nhìn sao được chứ. [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: Sờ cằm [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Vợ trước, anh ủng hộ cưng đẩy ngã người kia đó! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Phong Lưu, tự nhiên cưng ở đâu nhoi lên, thực kinh hỉ nha. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thời đại biến hóa thật mau Còn nhớ rõ cảnh tượng tươi đẹp trong đợt bang chiến nào đó Phong Lưu từng liên hợp với đám Tàn Thuốc đuổi giết Lộ Hồng Trần ý a [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi cũng nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia bang chiến [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Tui cũng nhớ rõ cảnh Tiểu Nhu cùng ra cùng vào với anh zai Hướng Bắc ý a [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Zời ơi! Ai tới nói cho tui biết hiện giờ là có chuyện gì không? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tự nhiên kinh sợ cái giề? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Các cậu xem loa đi! Trong bang lập tức ngừng nói chuyện, có lẽ đều đi hóng loa rồi. Tịch Lạc Ninh vừa xem, cũng bó tay luôn. [Loa] [Lộ Hướng Bắc]: Chân Trời là vợ của tôi luyện acc nhỏ, ngăn chặn trèo tường. [Loa] [Lộ Hướng Bắc]: Chân Trời là vợ của tôi luyện acc nhỏ, ngăn chặn trèo tường. [Loa] [Lộ Hướng Bắc]: Chân Trời là vợ của tôi luyện acc nhỏ, ngăn chặn trèo tường. Người đàn ông được theo đuổi lại là vợ của người khác, còn là một acc nhân yêu, tin này tuyệt đối đủ kinh sợ. Cô bé kia cũng im lặng theo, chắc là đang lén mật hỏi sự thật. [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: –||| [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Khụ khụ, trên thế giới này lại có thêm một đôi đồng tình nữa rồi! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tui bị hoảng sợ rồi! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Ai tới nói cho tui biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chậc chậc, anh zai Hướng Bắc thật sự là chân nhân bất lộ tướng nhá! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Anh zai Hướng Bắc lúc nào thì lên mạng vậy? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tiếu Tiếu, cái đó không quan trọng, quan trọng là … Hai người bọn họ xác định quan hệ từ lúc nào zợ. [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: Cám ơn anh Hướng Bắc đã giúp em nha Các người có thể đừng nghĩ linh tinh có được không? Quan hệ giữa bọn tui vô cùng trong sáng đó. [Bang] [Lộ Hướng Bắc]: Không phải giúp em đâu. Tôi rất chân thành. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đây là gì? Thổ lộ nha? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Tuyệt đối là thổ lộ nha. Cầu câu trả lời thuyết phục từ Tiểu Nhu? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hôm nay thật sự quá đặc biệt! [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: –||| Anh Hướng Bắc… [Bang] [Lộ Hướng Bắc]: Cậu còn thích Lộ Hồng Trần sao? [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: … Không phải chuyện đó. Cái kia, tui không muốn yêu qua mạng. [Bang] [Lộ Hướng Bắc]: Tôi cũng thế. [Bang] [Chân Trời Nơi Nao]: … [Bang] [Lô Hướng Bắc]: Anh là Lộ Hồng Trần. [Hệ thống] bạn tốt [Chân Trời Nơi Nao] của ngài logout! Sự phát triển này thật quá thần tốc. Tịch Lạc Ninh không khỏi nôn tại chỗ. Có ai mà ngờ rằng Lộ Hướng Bắc chính là Lộ Hồng Trần chứ. Quấn Chỉ Nhu trực tiếp logout, Lộ Hồng Trần cũng thoát luôn. Đám người trong bang ngạc nhiên quá mãi mới hoàn hồn được, bắt đầu chảy mồ hôi ca thán. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chậc chậc, đây rốt cuộc là duyên phận gì chứ! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Thế mà lại thoát sao, không ở lại thì chúng ta làm sao bi giờ? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nếu không để Suất Suất với Phong Lưu đi đăng kí ha, bồi thường tổn thất cho chúng ta được không? [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ý kiến hay [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Hự, đại thần cũng không lặn xuống nước nữa rồi, các cậu kiên quyết đăng kí đi! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đồng ý với ý kiến của vợ, các cậu thôi thì hợp thể đi thôi! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Ẩy, chị dâu gọi đại thần là vợ, tui hoa mắt rồi sao? Các cậu thôi thì hợp thể đi thôi! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phải bảo trì đội hình, cùng hoa mắt. Các cậu thôi thì hợp thể đi thôi! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Các cậu vừa vừa thôi nha [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Vì hưởng ứng quần chúng kêu gọi, Phong Lưu gả cho anh nha! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Rốt cuộc cầu hôn rồi! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chỉnh chỉnh mic Phong Lưu, với tư cách là người thầm mếm Suất Suất đã lâu, lúc này có cảm nhận gì nào? [Hệ thống] bạn tốt [Công Tử Phong Lưu] của ngài logout! [Hệ thống] bạn tốt [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung] của ngài logout! … … [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Bang chúng ta bị nguyền rủa sao? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Nguyền rủa gì? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Trước mặt mọi người thổ lộ sẽ bị nguyền rủa mất mạng vô cùng mạnh mẽ đó! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thật là lời nguyền độc ác, vậy làm sao bây giờ? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nhìn zời! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tổ chức thành đoàn thể đến giết người thôi! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui cảm thấy nên để bọn họ tỉnh táo lại chút là tốt nhất. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin, cưng đã thấy HongKong nhiều chưa? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chuyện tình cảm, người ngoài tốt nhất không nên can thiệp vào. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Sen Nhi, cưng muốn chết! Sờ cằm Tàn Thuốc, nhìn cậu có vẻ rất kinh nghiệm nha. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Mài dao mài dao mài dao!!! Gái Shin, đến đây đi, Gia chờ cưng! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Tui xuất ba sợi lông mượn sát thủ – Hoa Sen! Đi ám sát Gái Shin đi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cùng một chỗ vây xem trò hay [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Vì đại thần, chị dâu bê đồ ăn nóng hôi hổi lên nào! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Vì đại thần, chị dâu bê điểm tâm mới ra lò lên! … [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thương cảm ing Không khí trong bang càng ngày càng lạnh. Tàn Thuốc, vợ cậu đâu? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Dạo này cậu ấy có chút bận! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Trố mắt Rốt cuộc Tàn Thuốc đã thừa nhận rồi. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đôi chồng chồng đầu tiên trong bang [Bang] [Nhị Thủ Yên]: –||| Chân thành hi vọng đại thần đừng nói chuyện, áp lực vô cùng vô cùng lớn mà [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Áp lực vô cùng vô cùng lớn +1 [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Áp lực vô cùng vô cùng lớn +2 … [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Tới Kính Hồ đùa chút đi [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: () đại thần, con sai rùi! Mặc kệ là nhận sai hay không cuối cùng vẫn hẹn nhau đến Kính Hồ chơi đùa vui vẻ một hồi. Bọn Crayon Shin – chan bị Địch Vân làm khiến □! Thời gian Tịch Lạc Ninh và Địch Vân vào trò chơi cũng dần dần giảm đi khá nhiều. Địch Vân là một người nghiêm túc, nếu đã quyết định sẽ đóng vai nam thứ, tất nhiên sẽ rất cố gắng. Bây giờ mỗi ngày đều kéo Tịch Lạc Ninh diễn thử, làm gì có thời gian lên mạng nữa đâu. Huống chi trước ngày “Thần Thám” bắt đầu lên hình, công tác chuẩn bị rất nhiều, Tịch Lạc Ninh không thể luôn sai người khác, có một số việc phải tự mình xử lý. Chuyện Địch Vân diễn vai nam thứ, Tịch Lạc Ninh cũng không nói cho ai, chỉ nói nam thứ đã tìm được rồi! Trình Tuyết Tùng đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm, Tịch Lạc Ninh ra vẻ thần bí nói: “Đó là người chắc chắn sẽ khiến mọi người ngã ngửa.” Trình Tuyết Tùng vẫn tra hỏi tiếp, Tịch Lạc Ninh chỉ ha ha cười khiến gã giận đến độ nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Tịch Lạc Ninh thỉnh thoảng cũng nghĩ việc Địch Vân tiến vào giới giải trí sẽ khiến mọi người chấn động nhường nào. Ngoại hình cùng khí chất của Địch Vân ở trong ngành giải trí đều thuộc hạng đứng đầu. Tịch Lạc Ninh cũng là thuộc dạng đứng đầu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với Địch Vân. Tịch Lạc Ninh là một người thanh tú, Địch Vân là một người đẹp trai, nếu như năm đó Địch Vân cùng tiến vào ngành giải trí với anh, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành đối thủ của nhau. Tịch Lạc Ninh thở dài nói: “Anh giờ còn chưa vào giới giải trí rất đáng tiếc.” Thời gian không có đối thủ vốn vô cùng cô đơn. Địch Vân lườm Tịch Lạc Ninh, nói thẳng: “Tôi chỉ diễn phim này thôi.” Tịch Lạc Ninh không khỏi thất vọng thở dài, “Tôi biết.” Địch Vân ghét việc phiền phức, nếu như ông chủ nhà xuất bản không phải Tiêu Duyệt, Địch Vân chỉ sợ hội nhà văn cũng không thèm vào. “Cậu rất thích giới giải trí sao?” Địch Vân bất thình lình hỏi một câu. Tịch Lạc Ninh gật đầu, “Có vấn đề?” “Không có.” Ánh mắt Địch Vân có chút kì quái. Tịch Lạc Ninh bị anh ta nhìn khiến càng không được tự nhiên, “Anh có gì cứ nói.” Địch Vân nói: “Gần đây rất ít thấy cậu ra ngoài, có thời gian cũng đều ngồi xổm trong nhà chơi trò chơi.” “Ra ngoài hay không cũng như nhau thôi mà.” Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai nói không sao cả. Trước kia anh luôn bận rộn bởi vì phải làm rất nhiều việc, nhưng bây giờ không cần nữa. Mặc kệ anh ở lì trong nhà như thế nào, anh vẫn luôn được nổi bật trên trang đầu của tạp chí vài ngày trước. Truyền thông đã quen xào xáo tin tức về anh, nhưng hiện giờ anh đã không còn bốc đồng như mười năm trước nữa, nên cũng không còn quá để ý giới giải trí như trước. Địch Vân cười cười: “Cậu thay đổi rất nhiều.” Tịch Lạc Ninh nheo mắt lườm mông anh, nói: “Nhiều thế anh có muốn tự mình đi cảm nhận chút không?” Địch Vân lao thẳng qua, ôm anh: “Hôm qua mới tới mà, hôm nay lại chưa thỏa mãn rồi sao?” “… Tôi chỉ đùa chút thôi.” “Cậu vừa rồi chẳng giống nói đùa gì cả.” Địch Vân vuốt ve điểm chí mạng của anh. Tịch Lạc Ninh bình tĩnh nói: “Đây là phản ứng bản năng thôi.” “Bản năng của hồ li tinh chính là quyến rũ người khác.” “Mai là ngày tổ chức buổi họp báo cho “Thần Thám”.” Tịch Lạc Ninh cố gắng giãy dụa. “Cho nên động tác cần nhanh lên chút.” “…” Tịch Lạc Ninh không còn gì để nói nữa rồi.
|
Chương 61: Ánh mắt mờ ám Editor: Jung Tiểu Kú Ngoài cửa xe, ánh nắng rạng rỡ. Địch Vân nhìn điện thoại Tịch Lạc Ninh vẫn luôn vang không ngừng, sắc mặt không tốt chút nào, nói: “Điện thoại của ai?” Tịch Lạc Ninh nói: “Mặc kệ nó. Đang rầu vì không có nhạc để nghe đây.” Nói xong còn lén liếc Địch Vân một cái. Trên xe của Địch Vân ngay cả một đĩa CD cũng không có, anh ta thế mà lại không nghĩ điều này là khô khan buồn tẻ. Địch Vân cầm điện thoại rồi tắt máy luôn, cũng không nhìn rõ ai là người gọi đến sau đó quay qua nói với anh: “ Nghe nhạc sống thích hơn.” “Nhạc sống sao?” Tịch Lạc Ninh kinh ngạc nói. Địch Vân cau mày hỏi ngược lại: “Cậu không thích sao?” Tịch Lạc Ninh im bặt luôn. Tính tình của Địch Vân đã thu liễm rất nhiều, không đến nổi chỉ vì một chuyện quá nhỏ mà giận dữ với anh nhưng suy nghĩ vẫn vô cùng cường đại như vậy. Tịch Lạc Ninh thiêu mi nói: “Hoàn toàn không hề thích chút nào.” Có ai sẽ ở trên xe hát nhạc sống cho anh nghe chứ? Anh cũng không phải trai bao của Địch Vân, đòi hỏi nhiều yêu cầu chẳng phân biệt nơi chốn chứ. Trên mặt Địch Vân rất nhanh hiện ra tia tức giận nhưng cũng bình tĩnh lại khá mau, sau đó chỉ quay đầu không nói chuyện với Tịch Lạc Ninh nữa. Tịch Lạc Ninh biết rõ tính tình của Địch Vân, bị anh từ chối thẳng như thế mà còn có thể im lặng được thì rất không dễ dàng nhưng thần kinh của Địch Vân quả thật có vấn đề. Anh chỉ trích mang theo chút tức giận nói: “Yêu cầu của anh quá tùy hứng.” “Tùy hứng?” Ngữ điệu Địch Vân không tốt lắm. Còn chưa có người nào dám chỉ trích anh ta như vậy đó. Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh viết quyển sách tôi vô cùng thích, mua sách rồi chậm rãi đọc rất phiền phức, không bằng anh thể hiện thực tế cho tôi xem đi.” Địch Vân im lặng trợn trắng mắt trừng Tịch Lạc Ninh trong chốc lát, sau đó rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tịch Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng trầm mặc theo. Địch Vân tuy thương anh nhưng cũng không muốn phải từ bỏ một số nguyên tắc của chính mình, ví dụ như nói xin lỗi. Nhưng vừa rồi anh ta không bác bỏ trực tiếp chính là đang thử muốn hiểu anh. Tịch Lạc Ninh chẳng biết sống chung như vậy liệu có đúng không nhưng bọn họ vẫn luôn cố gắng thử sống chung, thử cảm thông. Vẫn luôn im lặng như vậy đến tận bãi đậu xe của hội trường nơi buổi họp báo. Lúc xuống xe, Tịch Lạc Ninh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ quá.” Địch Vân cả buổi mới ừ một tiếng. Tịch Lạc Ninh liếc nhìn Địch Vân, giễu cợt nói: “Nói chuyện với anh chắc chắn sẽ bày bộ mặt cá ươn cho coi? Tại sao còn nhỏ mọn hơn cả đàn bà vậy?” Sắc mặt Địch Vân vô cùng khó coi. Thế nhưng lại không hề tức giận, chỉ nói: “Cậu cho rằng chỉ số thông minh của tôi cũng giống cậu hả? Đánh má trái cậu một cái còn giơ một cái bên má phải ra nữa sao?” Đây không phải trá hình thừa nhận anh ta bị chỉ trích mà tức giận sao? Tịch Lạc Ninh dùng ánh mắt nghiên cứu liếc Địch Vân từ trên xuống dưới mấy lần, mới nói: “Không hổ là đại thần, tài ăn nói có tiến bộ đó nha.” Địch Vân hừ lạnh: “Hừ, cậu cũng có kém chút nào đâu. Thông minh chỉ cao hơn heo chút ít, thế mà hiểu được gậy ông đập lưng ông đó.” Lại có thể dùng cách thức vớ vẩn như vậy nhắc anh thay đổi suy nghĩ. Địch Vân mắng người cho tới bây giờ toàn heo tới heo đi, Tịch Lạc Ninh đã thành thói quen, anh lạnh nhạt nói: “Chẳng sao cả, đạt được mục đích là tốt rồi.” Địch Vân hừ lạnh cũng chẳng ý kiến ý cò gì cả. Tịch Lạc Ninh cười cười, chuyện này coi như kết thúc ở đây, mặc kệ quá trình như thế nào kết quả bọn họ cũng không cãi nhau. Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đi tới phòng nghỉ phía sau hội trường nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của Lưu Tuấn: “Đã lúc nào rồi mà cậu ta dám tắt điện thoại chứ? Yêu đương cái đầu óc hư luôn hả?” Trình Tuyết Tùng ở bên cạnh dỗ dành nói: “Tuấn Tử, đừng giận, Tịch Lạc Ninh nhất định sẽ tới mà.” “Tới? Cậu ta lúc nào mới tới? Cậu ta nếu không đến đúng giờ tôi còn phải nghĩ cách giải thích cho nữa kìa! Làm không tốt còn bị mắng. Cậu ta thật sự so với tổ tiên nhà tôi còn tổ tiên hơn.” Lưu Tuấn rất nóng nảy. Tịch Lạc Ninh thản nhiên đi vào nói: “Tôi còn không biết mình đã trở thành tổ tiên của tổ tiên anh đó.” Khóe miệng Lưu Tuấn giật rồi giật, chân chó chạy đến nịnh nọt: “Sao giờ cậu mới đến chứ. Chương Đạo diễn gấp đến sắp phát điên rồi đó.” Chương Tiết ở bên cạnh im lặng lau mồ hôi. Người vừa rồi gấp đến độ xoay vòng a vòng rốt cuộc là người nào chứ? Tịch Lạc Ninh mắt lạnh nhìn Lưu Tuấn diễn trò, chẳng muốn khinh bỉ y nữa, chỉ trêu chọc nhìn Trình Tuyết Tùng nói: “Đem người nhà anh buộc chặt vào, đừng tưởng có anh làm chỗ dựa, thì có thể leo lên đầu tôi.” Trình Tuyết Tùng trợn mắt nói: “Cậu muốn tự mình đóng phim, ít nhất nên học cách chịu trách nhiệm đi chứ. Ngày có buổi họp báo ghi hình thế mà dám tắt máy. Ai có thể không gấp đây chứ?” Tịch Lạc Ninh bĩu môi không nói gì. Tắt máy quả thật là không đúng. Vừa rồi suy nghĩ của anh đều đặt trên người Địch Vân, căn bản không chú ý tới điện thoại đã bị rơi đâu mất. Địch Vân đứng sau lưng Tịch Lạc Ninh, vẻ mặt không vui nói: “Điện thoại là tôi tắt đấy, có việc cứ đến tìm tôi.” Khuôn mặt Trình Tuyết Tùng, Lưu Tuấn, Chương Tiết cứng ngắc. Tịch Lạc Ninh cũng đã quen biết bọn họ khá lâu rồi, bình thường trêu chọc nhau cũng đã quen. Cho nên dù anh có giận dữ thì bọn họ cũng không để ý như vậy đâu. Nhưng Địch Vân không giống vậy, Địch Vân chắc chắn sẽ làm chuyện không tưởng. Huống chi lần này do Địch Vân tự tay viết kịch bản, chọc anh ta mất hứng, anh ta có thể trực tiếp hủy rồi thu hồi lại bản quyền. Địch Vân thường không nhịn những việc như thế này. Địch Vân một khi hủy hợp đồng thì cũng chẳng ai dám nhận nữa. Tạm thời lúc này không đề cập đến vị anh trai cuồng em trai của anh ta, chỉ nói về mình Địch Vân thôi, người bên cạnh cũng không dám bắt bí Địch Vân vậy đâu. Chương Tiết phục hồi tinh thần trước, nhiệt tình chào hỏi: “Thầy Địch Vân, ngài tới rồi, ngồi bên này.” Địch Vân lạnh lùng quét mấy người này một lần, lạnh lùng nói: “Các người không phải vừa rồi còn rất ý kiến sao?” Tịch Lạc Ninh giả vờ khuyên nhủ: “Đừng chấp nhặt với bọn họ. Bình thường mấy người này đều thế tôi cũng quen rồi.” Thừa dịp Địch Vân không chú ý, khẽ nhướng mày liếc mấy người kia một cái, lộ thần sắc xem kịch vui. Địch Vân bao che khuyết điểm không hề nói lí như vậy đó. Nhưng đây cũng chính là chỗ đáng yêu của anh ta. Mấy người thấy vẻ mặt của Tịch Lạc Ninh, lập tức có dự cảm rất xấu. Con ngươi Địch Vân nhíu chặt, gầm nhẹ nói: “Bọn họ vẫn luôn bắt nạt cậu sao?” Tịch Lạc Ninh nói là sự thật. Anh cùng bọn Trình Tuyết Tùng bình thường đều như vậy, đã quen nhạo bang, trêu chọc nhau rồi. Có lẽ người khác sẽ chẳng coi điều này là gì nhưng biểu hiện chịu thiệt chút cho yên chuyện của Tịch Lạc Ninh kia, rơi vào mắt Địch Vân lại chính là bị bắt nạt, sỉ nhục. Lưu Tuấn biết không nên mở miệng nhưng bình thường y là người bị Tịch Lạc Ninh bắt nạt nhiều nhất, cuộc sống của y sau khi đi theo Tịch Lạc Ninh, đơn giản có thể biết thành một bộ sử thi dài kì toàn máu và nước mắt. Những chuyện khác có thể nhẫn nhưng riêng chuyện bị bắt nạt còn bị cắn ngược lại này, y sao có thể không giận dữ chứ? Lập tức vô cùng không phục nói: “Cậu không cần lật ngược phải trái như vậy.” Địch Vân đen mặt hỏi Khương Tá ở sau lưng mình, “Anh ta là ai thế?” Ngoại trừ Tịch Lạc Ninh, khóe miệng mấy người kia đều méo xệch, Khương Tá nói: “Người đại diện của ngài Tịch, Lưu Tuấn.” Địch Vân nhíu nhíu mày, phất tay nói: “Ném ra ngoài cho tôi. Người đại diện như vậy còn chẳng bằng một cái bình hoa vô dụng.” Lưu Tuấn nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Chương Tiết vội vàng kéo y lại, nói với Địch Vân: “Thầy Địch Vân, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, ngài Lưu đây chỉ vì gấp quá nên mới lỡ lời vậy thôi.” Địch Vân gầm nhẹ nói: “Gấp thì có thể tùy tiện mắng người mà tôi không nỡ mắng sao?” Trình Tuyết Tùng trừng Tịch Lạc Ninh đang cười trộm một cái, đi lên phía trước ôm rồi hôn nhẹ người yêu, an ủi y, rồi quay qua nói với Địch Vân: “Thầy Địch Vân đã biết thế cũng đừng mắng cậu ấy trước mặt tôi.” Địch Vân lé mắt Trình Tuyết Tùng, không vui nói: “Anh là ai?” Ánh mắt kia tựa như nhìn người thấp kém nhất, ngạo mạn muốn chết. Trong lòng Trình Tuyết Tùng kìm ném, cố nói bản thân đừng giận, khi đối phương giận dữ mình nhất định phải tỉnh táo. Nếu vậy mới có thể tránh đại chiến thế giới lần thứ ba được. Tính tình Địch Vân khá giống Tịch Lạc Ninh mấy năm trước nhưng xem ra so với Tịch Lạc Ninh lại càng không dễ nói chuyện hơn. Bất đắc dĩ Tịch Lạc Ninh còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, chờ xem kịch vui. “Gã là ông chủ của tôi, Trình Tuyết Tùng, là chồng của Lưu Tuấn.” Tịch Lạc Ninh nói. Địch Vân hiểu được Trình Tuyết Tùng đang che chở Lưu Tuấn, lập tức càng giận hơn nói: “Anh muốn chống tôi đúng không?” Một công ty điện ảnh và truyền hình nho nhỏ, anh ta chẳng thèm để vào mắt. Tịch Lạc Ninh thấy Địch Vân thật sự sẽ giận, biết tiếp tục ồn ào nữa sẽ rất khó xử lí mọi chuyện nên nói với Địch Vân: “Buổi họp báo sẽ bắt đầu giờ đấy, trước cứ vậy đi!” Địch Vân xụ mặt nghiêm túc gật đầu. Tịch Lạc Ninh ngồi bên cạnh Địch Vân, quay đầu, ném ánh mắt đắc ý cho mấy người Trình Tuyết Tùng. Mặt mấy người Trình Tuyết Tùng nháy cái tối sầm lại, Địch Vân vẫn luôn thích tổn thương người khác, nhưng thẳng thắn mà nói, anh ta chưa bao giờ ẩm hiểm cả. Không nghĩ tới nói yêu thương xong lại bắt đầu biết già mồm cãi láo, còn có thể ra mặt bảo vệ anh nữa chứ. May là những minh tinh khác đều ở phòng nghỉ bên cạnh, bằng không mấy người này làm gì còn chút mặt mũi nào chứ? Dù thế nào thì họ cũng là người có máu mặt trong giới giải trí. Trình Tuyết Tùng còn đỡ. Gã dù thế nào cũng có gia cảnh kha khá, còn là ông chủ của Tịch Lạc Ninh. Lưu Tuấn và Chương Tiết chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Sau này còn phải ở chung một thời gian dài với Tịch Lạc Ninh, chắc chắn bọn họ sẽ buồn bực dài dài. Bọn Trình Tuyết Tùng không muốn nói chuyện với Địch Vân, để tránh trong lúc vô tình dẫm phải mìn. Do vậy chỉ ngồi trầm mặc bên cạnh, im lặng nhìn Tịch Lạc Ninh đang khoe mẽ tình cảm ngọt ngào của hai người, ngay cả bọn họ đang rất tò mò về người đóng vai nam thứ cũng không dám mở miệng hỏi. Lúc trước Chương Tiết vẫn thấy phiền với buổi họp báo ngày hôm nay nhưng giờ lại vô cùng chờ mong nó. Khi những người khác tới thông báo bọn họ nên ra ngoài rồi, Chương Tiết cơ hồ là nhảy chân sáo mà ra. Địch Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Chương Tiết đang nhảy chân sáo ra ngoài, nghi ngờ nói: “Cậu xác định anh ta là đạo diễn mà không phải một bệnh nhân trốn viện chạy đến đây thử làm đạo diễn chứ?” Tịch Lạc Ninh nhìn bóng lưng Chương Tiết khựng lại một cái, mỉm cười không rõ ý tứ, quay đầu hỏi Trình Tuyết Tùng: “Anh không ra hả?” Trình Tuyết Tùng nói: “Không.” Gã ra ngoài làm gì chứ? Đi ra làm nền cho Tịch Lạc Ninh chắc? “Vậy anh…” Tịch Lạc Ninh đột nhiên thấy Lưu Tuấn không hề tự nhiên ở bên cạnh, hiểu rõ thiêu mi kéo Địch Vân ra ngoài. Lưu Tuấn nói: “Ánh mắt vừa rồi của cậu ta là gì thế?” “Ánh mắt mờ ám.” Trình Tuyết Tùng nghiêng đầu nhìn y. Lưu Tuấn bị gã nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, đang muốn đứng dậy rời đi, Trình Tuyết Tùng kéo y lại, thổi nhiệt vào tai y, tức giận nói: “Vì không để bọn họ mong đợi rồi cụt hứng, chúng ta có phải nên làm chút chuyện mờ ám không? Hả?” “Ầy… Tôi nghĩ vẫn là thôi đi!” Lưu Tuấn co người rụt cổ lại nói. Trình Tuyết Tùng ngược lại không làm khó y, tay gã nhéo một cái ở thắt lưng y, nói: “Nhiều năm như vậy sao em còn không ngoan chứ. Trước kia cứ chọc Tịch Lạc Ninh, hôm nay lại chọc vào Địch Vân. Bọn họ đều là chó điên, chẳng lẽ em còn muốn cắn ngược lại hả?” Mặt Lưu Tuấn có chút nhăn nhó. Từ sau khi chính thức về ở với nhau, y mới phát hiện Trình Tuyết Tùng là một tiểu nhân thích mắng người sau lưng. Trình Tuyết Tùng chẳng biết hình tượng bản thân trong lòng Lưu Tuấn lại thay đổi chóng mặt như vậy, tiếp tục nhéo thắt lưng y khuyên nhủ: “Địch Vân là loại giận cũng nhanh mà nguôn cũng nhanh hơn người khác, xoay lưng cái sẽ quên ngay em là ai. Em cứ ngang bướng với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà thua thiệt nhất định là em. Địch Vân không phải Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh anh có thể giúp em giải quyết, nhưng với Địch Vân, anh chẳng thể làm gì cả.” Nghĩ đến tên anh trai điên bị chứng cuồng em trai của Địch Vân, Trình Tuyết Tùng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Tính của Địch Vân nhất định đã bị tên anh trai điên kia độc hại. Thật sự là tạo nghiệt mà. Lưu Tuấn nói: “Anh với anh ta rất quen thuộc sao?” Trình Tuyết Tùng nói: “Không quen. Nhưng tính anh ta mọi người đều biết là rất xấu.” Lưu Tuấn hừ lạnh nói: “Anh sợ anh ta à?” “Anh sợ anh ta? Anh ta chính là một tên nhóc ranh xấu xa, thích giận linh tinh. Anh làm gì phải sợ anh ta?” Giọng điệu Trình Tuyết Tùng không khỏi lên cao mấy bậc, dưới con mắt không thể tin tưởng được của Lưu Tuấn, giọng Trình Tuyết Tùng dần dần yểu xìu, uyển chuyển nói: “Anh sợ anh trai anh ta.” Lưu Tuấn nghi ngờ hỏi: “Anh của anh ta sao?” Mặt Trình Tuyết Tùng có chút văọ vẹo, cả buổi mới khoát tay nói: “Em không biết sẽ tốt hơn.” Lưu Tuấn nghi ngờ nhìn gã, Trình Tuyết Tùng vội ho một tiếng: “Buổi họp báo bắt đầu rồi, chúng ta ra nhìn xem người đóng vai nam thứ thần bí kia là ai đi.” Lưu Tuấn lẩm bẩm: “Hình như không thấy nam thứ đâu cả.” Trình Tuyết Tùng ngược lại chẳng thèm để ý, “Tịch Lạc Ninh thích bí ẩn chút để cậu ấy hành hạ người khác ấy mà! Cậu ấy làm việc thì không cần lo lắng đâu.”
|
Chương 62: Bé cưng, đừng quyến rũ anh, anh không muốn làm em bị thương Editor: Jung Tiểu Kú Đám Tịch Lạc Ninh vừa mới đi khỏi, đèn flash vẫn nháy liên tục, khiến mắt người khác hoa cả lên. Sắc mặt Địch Vân vô cùng khó nhìn, anh ta vốn vẫn luôn không thích cảnh tượng lộn xộn như thế này, trước kia cũng không thể hiểu vì sao Tịch Lạc Ninh lại cứ thích phải vào giới giải trí. Ngành giải trí loạn cào cào không phải ngày một ngày hai, lúc Tịch Lạc Ninh còn chưa vào, đã có người muốn tiềm anh. Vừa mới vào không lâu lại bị người âm hiểm hạ thuốc, dẫn đến việc hai người phát sinh quan hệ. Kết quả Tịch Lạc Ninh không chỉ không nhận được bài học mà rời khỏi, ngược lại còn như thiêu thân cứ lao đầu vào lửa càng tiến sâu vào bên trong. Phần lớn các vấn đề về “Thần Thám” đều do Chương Tiết và nữ nhân vật chính Triệu Thiến Tuyết trả lời. Thỉnh thoảng Tịch Lạc Ninh mới chen vào một vài câu. Địch Vân thì như ngồi thiền, im lặng ở chỗ đó. Phóng viên cũng không bỏ qua anh ta, ngược lại đại đa số ánh mắt phóng viên đều vô ý hữu tình liếc về phía anh ta, muốn biết rất nhiều về tiểu thuyết bản gốc cũng như kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của Địch Vân, tướng mạo, khí chất cùng bối cảnh của anh ta thế nào, vẫn luôn là nhân vật gây chú ý cho giới truyền thông. Nhưng anh ta vẫn luôn không nhận phỏng vấn, ngay cả tuyên truyền cho sách mới, toàn bộ đều lấy tin từ official website của nhà xuất bản Y Minh, cũng chẳng thông qua giới truyền thông. Việc xuất hiện trực tiếp trước mặt giới truyền thông như thế này vẫn là lần đầu tiên. Địch Vân chủ yếu viết về võ hiệp huyền huyễn. “Thần Thám” là tiểu thuyết hiện đại đầu tiên Địch Vân viết, là tiểu thuyết giả tưởng, cũng là lần đầu tiên anh ta tự mình cải biên tác phẩm của mình thành kịch bản. Mặc kệ phía nào cũng là tin tức. Nhưng tính tình Địch Vân mọi người đều nghe nói đến, lại thấy Địch Vân đen xì mặt ngồi ở chỗ đó, mặc dù ngồi im thế kia cũng rất đẹp trai, nhưng thật sự chẳng ai dám phá vỡ sự yên tĩnh này mà chủ động ra nói chuyện với anh ta cả. Lúc buổi họp báo tiến hành được một phần tư thì rốt cuộc có người hỏi ra nghi vấn của tất cả mọi người: “Xin hỏi vai nam thứ Tạ Khánh Văn do ai diễn?” Từ lúc buổi họp báo bắt đầu tầm mắt của những kí giả kia đều xoay vòng trên người đám Tịch Lạc Ninh. Đạo diễn, biên tập, nam chính, nữ chính, một ít vai phụ … nhưng không hề thấy vai nam thứ. Bọn họ vẫn biết thân phận của vai nam thứ này được giữ bí mật, nghe nói là người do Tịch Lạc Ninh tìm đến. Vừa mới rồi cũng không hỏi thẳng là vì muốn giữ vẻ bí mật cho mấy người kia hoặc là nghĩ nam thứ vì lí do nào đó mà đến muộn. Thêm nữa cũng không muốn Tịch Lạc Ninh trước mặt mọi người mất mặt. Nên bọn họ vẫn cố chịu đựng không hỏi bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa rồi. Chương Tiết liếc trộm Tịch Lạc Ninh, bọn hắn cũng rất muốn biết đây này. Tịch Lạc Ninh cười rất bí hiểm với mọi người, nói: “Anh ấy không phải vẫn luôn ở đây sao?” Tất cả mọi người bắt đầu liếc ngang liếc dọc, nhưng đúng lúc này, Tịch Lạc Ninh lại chậm rì rì bồi thêm một câu: “Anh ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi.” Bên phải Tịch Lạc Ninh là nữ chính Triệu Thiến Tuyết, còn bên trái chính là Địch Vân. Lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cả hội trường yên tĩnh quỷ dị hai mươi giây. Lúc này đột nhiên Địch Vân mở miệng nói chuyện: “Có vấn đề sao?” Giọng Địch Vân như cái búa đập vào dây thần kinh phản ứng của mọi người, các phóng viên như bị đàn ong mật tập kích, ong ong đặt rất nhiều câu hỏi. “Thầy Địch Vân tại sao muốn tự mình diễn nhân vật trong tác phẩm của mình? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?” “Thầy Địch Vân có ý định muốn tiến vào làng giải trí sao?” “Thầy Địch Vân sau này còn viết tiểu thuyết nữa không?” … … Tịch Lạc Ninh nhìn đám người bu lại, đằng sau tiếp đằng trước đặt rất nhiều câu hỏi, sắc mặt Địch Vân lại càng thêm khó coi, không khỏi mỉm cười nói: “Các người nhất định phải loạn xì ngầu tiếp tục lãng phí thời gian như vậy hả?” Các phóng viên nhìn đồng nghiệp xung quanh, ăn ý mà trầm mặc một chút. Phóng viên hỏi: “Thầy Địch Vân, vai diễn Tạ Khánh Văn này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?” Địch Vân nói: “Không có.” Địch Vân không mỉm cười thân thiện nhưng giọng nói cũng không tệ. Phóng viên lại hỏi: “Nghe nói đây là lần đầu tiên ngài làm biên kịch?” “Ừ.” … Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung trên người Địch Vân. Từ nhỏ đến giờ, Tịch Lạc Ninh đi bất cứ đâu cũng là tiêu điểm được mọi người chú ý, lần đầu tiên bị người ta lờ đi nhưng xem ra lần này anh cam tâm tự nguyện bị lờ đi. Tịch Lạc Ninh vươn tay nắm lấy tay Địch Vân ở dưới bàn, nhéo một cái thật đau. Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, anh thật sự muốn ôm hôn Địch Vân một cái thật chặt. Anh thích một Địch Vân đẹp trai đến chói mắt như vậy. Buổi họp báo tiến hành đâu vào đấy xong, Trình Tuyết Tùng ở sau cánh gà cũng gấp đến độ xoay vòng. Gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên Tịch Lạc Ninh này, cái tên Tịch Lạc Ninh này, thật sự là … A! Anh thật muốn bóp chết cậu ta!” Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Lưu Tuấn nghi ngờ nhìn về Trình Tuyết Tùng đang kêu gào bên cạnh. Trình Tuyết Tùng rốt cuộc bình tĩnh hơn chút, nhìn chằm chằm vào Tịch Lạc Ninh trên màn hình nhỏ vẫn luôn mỉm cười, cắn chặt răng nói: “Thật sự khiến tôi chấn kinh!” Lưu Tuấn nói: “Anh căng thẳng như vậy làm gì thế?” Lưu Tuấn có chút nghi ngờ. Nếu Tịch Lạc Ninh ở trước mặt gã, Trình Tuyết Tùng chắc chắn sẽ nhào qua cắn chết anh. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn khá tốt mà, mặc kệ Tịch Lạc Ninh có chửi gã thế nào, Trình Tuyết Tùng cũng chưa từng thật sự tức giận. Vẻ mặt hiện giờ của gã thật sự khiến y ngạc nhiên. Trình Tuyết Tùng thở dài nói: “Haizz anh trai của Địch Vân.” “Hả?” Trình Tuyết Tùng lao tới ôm lấy Lưu Tuấn, đặt đầu vào hõm vai y, ngửi ngửi nói: “Địch Phong là một tên kì quặc, có quan hệ rất rộng rãi cũng rất mạnh. Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất không tốt nhất chính là bị bệnh yêu em trai vô cùng.” Trình Tuyết Tùng nhấn rất mạnh hai chữ vô cùng. “Yêu em trai?” Lưu Tuấn nghi ngờ nói. Trình Tuyết Tùng khoát khoát tay không muốn nói nhiều, âm thầm phân tích tình huống. Trước mặt mọi người, Địch Vân tuyên bố tin này, gã muốn cản cũng không thể ngăn được. Chuyện này chắc chắn đã định rồi. Còn nói thế nào để thuyết phục người nhà họ Địch, Địch Vân chắc chắn sẽ giải quyết. Trình Tuyết Tùng sợ nhất là lỡ may Địch Vân điên lên, cãi nhau với người nhà thì lúc đó sẽ rất khó xử. Trình Tuyết Tùng ôm Lưu Tuấn trầm mặc, một mực vẫn luôn im lặng đến tận khi buổi họp báo kết thúc. Địch Vân vừa bước vào sau cánh gà, Triệu Thiến Tuyến liền muốn tiến lên lôi kéo làm quen. Địch Vân đã có không chút kiên nhẫn sau khi ứng phó với đám phóng viên rồi. Nếu không phải nể mặt mũi Tịch Lạc Ninh thì anh ta đã sớm phủi mông bỏ đi. Triệu Thiến Tuyết bây giờ mà tới đây thì chính là muốn bị mắng. Chương Tiết sau khi tự cảm nhận qua tính tình của Địch Vân, thấy sắc mặt anh ta không tốt, liền đi qua kéo Triệu Thiến Tuyết rời đi. Tịch Lạc Ninh không hề keo kiệt ca ngợi: “Rốt cuộc có chút mắt nhìn rồi.” Trình Tuyết Tùng sớm đã đứng ở cửa phòng nghỉ chờ anh, nghe lời kia liền đốp lại: “Đi theo cậu mà không có mắt nhìn thì làm sao sống được chứ?” Vẻ mặt Tịch Lạc Ninh sâu xa: “Hóa ra sự tồn tại của tôi có thể thúc đẩy sự phát triển của hắn ta đấy. Đây có phải anh nên đưa tôi chút tiền thưởng vì làm tốt công việc hay không?” Lưu Tuấn vừa mới chuẩn bị ló mặt ra nhìn liền thụt vào luôn, nhìn thấy Chương Tiết đang lặng lẽ rời đi thì lớn tiếng nói: “Chương đạo diễn, anh nói thử xem?” Chương Tiết không thể làm gì khác hơn là đành đứng lại đó, cũng cười cười nói đùa: “Tôi trả cho. Chắc cậu cũng chướng mắt.” Hắn ta có tiền nhưng Tịch Lạc Ninh so với hắn ta còn có tiền hơn. Tịch Lạc Ninh cười nói: “Dù sao cũng là tiền mà.” Trình Tuyết Tùng giễu cợt nói: “Khi nào thì cậu biến thành thần giữ của rồi.” Tịch Lạc Ninh hỏi Lưu Tuấn: “Gã chưa thỏa mãn hay đang thời mãn kinh thế?” Nóng nảy như vậy nha. “Tôi hiện tại rất không hài lòng về cậu.” Trình Tuyết Tùng trừng mắt nhìn Tịch Lạc Ninh. Địch Vân diễn vai nam thứ, chuyện lớn như vậy lại không nói với gã. Gã không chỉ là ông chủ mà còn là bạn của Tịch Lạc Ninh, lại cũng là người đầu tư cho bộ phim này. Mặc dù đầu tư không nhiều lắm. Tịch Lạc Ninh thiêu mi nói: “Lưu Tuấn, tốt nhất anh cứ chiều theo gã đi.” “Tịch Lạc Ninh!” Địch Vân sắp mắng người, Tịch Lạc Ninh giành nói trước: “Tính tình của thời mãn kinh luôn luôn nóng nảy. Chúng ta đi trước đi!” Vừa nói xong thì liền cùng Địch Vân rời đi, hoàn toàn không thèm để ý Trình Tuyết Tùng đang giận đến xoạc chân ở đằng sau. Vừa mới lên xe, Tịch Lạc Ninh liền thấy Khương Tá cầm mấy album của mình trong tay, anh ngẩn người nói: “Anh làm việc rất nhanh!” Anh nghĩ Địch Vân sẽ đi tìm nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Khương Tá nói: “Nơi này nhiều người trong giới.” Muốn lấy lòng Địch Vân còn nhiều hơn, nên chút yêu cầu nho nhỏ này, làm rất dễ. Tịch Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu. Địch Vân liền hỏi Khương Tá: “Có ai gọi đến không?” “Không có.” Địch Vân nhíu mày. Tịch Lạc Ninh cũng nhíu mày theo, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt Địch Vân: “Anh ấy bây giờ ở đâu?” Chuyện lớn như vậy, Địch Phong nhất định sẽ biết tin. Ngay cả điện thoại cũng không gọi, vậy thì hoàn toàn không hiểu anh ấy sẽ làm gì. Địch Vân đơn giản nói: “Nước ngoài. Cậu lo ổn thỏa bên mình là được.” Tịch Lạc Ninh nói: “Trình Tuyết Tùng hiểu nên làm thế nào mà.” Trình Tuyết Tùng không thông minh thì làm sao Ngải Tát có thể thành công như thế này chứ. Chính là hiểu rõ Trình Tuyết Tùng, anh mới yên tâm lớn gan làm chuyện này mà không báo trước một tiếng với gã. Địch Vân có chút ghen tị khi nghe giọng Tịch Lạc Ninh nói về Trình Tuyết Tùng, dùng khóe mắt liếc xéo anh một cái. Tịch Lạc Ninh ôm cổ Địch Vân, hôn lưỡi nồng nhiệt. Tịch Lạc Ninh vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, nói: “Đã sớm muốn làm vậy rồi.” Nếu không phải vướng đám phóng viên kia. Nhiệt tình của Tịch Lạc Ninh khiến tâm tình sấm chớp của Địch Vân chuyển thành quang đãng, tay anh ta nhéo hông Tịch Lạc Ninh một cái, nhẹ mắng: “Yêu tinh.” Tịch Lạc Ninh vuốt khóe mắt Địch Vân, dần dần đi xuống, dừng lại ở khóe miệng anh ta. Anh cảm thấy thân dưới truyền đến biến hóa khác thường, cười nói: “Anh cũng thế, yêu tình! Yêu tinh thích quyến rũ của tôi!” Địch Vân thâm ý sâu sa quét nhìn phía dưới của anh, nói: “Muốn cũng đừng nhịn.” Tịch Lạc Ninh nheo mắt lại: “Anh nguyện ở dưới sao?” “Hửm?” Tịch Lạc Ninh có chút thất vọng, xem ra muốn Địch Vân ở dưới thật khó. Nhưng Địch Vân dễ bị thương cũng khiến anh không ra tay được. Hơn nữa hiện tại tình cảm của bọn họ rất hòa hợp. “Được rồi, tôi cũng không muốn miễn phí cho người khác quan sát live action.” Địch Vân ngang nhiên xoay người qua, cắn lỗ tai anh, gặm nhẹ như đang trừng phạt nói: “Nhưng lửa cậu đốt lên, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm.” “Này!” Tịch Lạc Ninh căm tức lui về phía sau. Lỗ tai cùng cổ chính là điểm nhạy cảm của anh. Cảm thấy không nhịn được một chút dụ dỗ này. Tay Địch Vân đã bắt đầu cạo nhẹ cổ anh, có xu hướng vói vào bên trong. Tịch Lạc Ninh mặt đen đẩy anh ta ra, nói: “Anh cũng không xem đây là đâu.” Anh không ngại làm trên xe, nhưng vẫn rất chú ý đến việc sẽ có người miễn phí vây xem. Bây giờ đang là giờ tan tầm, cũng không thể giữa ban ngày ban mặt, ngay trên đường lớn chơi xe chấn đúng không? Địch Vân vươn tay sờ từ đầu gối Tịch Lạc Ninh, bình tĩnh nói: “Không ai thấy đâu.” “Vậy bọn họ …” Tịch Lạc Ninh vẫn còn nhớ nơi này có lái xe và trợ lý ở phía trước, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt đã có một tấm cách âm. Tịch Lạc Ninh tự mình im luôn. Tay Địch Vân đã sờ đến bộ vị quan trọng nhất, cười nói: “Bây giờ có thể tiếp tục không?” Tịch Lạc Ninh im lặng nhìn anh ta: “Anh lắp cái này khi nào?” Anh vẫn nhớ rõ trước đó xe này không có mà. “Ngày hôm qua vừa mới lấy về.” Tịch Lạc Ninh khó chịu nói: “Hóa ra đã sớm có âm mưu. Tối hôm qua lăn qua lộn lại lâu như vậy, cơ thể tôi nào còn là của con người nữa chứ?” Một bên vừa oán trách một bên lại ôm Địch Vân bắt đầu hôn môi. Địch Vân mắng: “Yêu tinh!” “Hừ, ai bảo anh quyến rũ tôi, cẩn thận hỏng thận đó.” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh nói. Kỹ thuật của Địch Vân tốt lắm. Trước kia, vì trong lòng anh vẫn có trở ngại nên vẫn luôn cùng Địch Vân hành hạ nhau cuối cùng còn khiến bản thân bị thương nhưng tiếp xúc liền cảm thấy thoải mái. Đã thế cũng khiến Địch Vân rất đau. Bây giờ mở lòng làm với Địch Vân, lại càng cảm thấy sự thỏa mãn từ tiếp xúc của cả hai. Tịch Lạc Ninh đã ngoài ba mươi, tâm tính tự nhiên không giống mười năm trước, dục vọng đã nổi lên còn phải làm bộ chống cự anh không làm được. Anh không cho rằng cần thiết phải kìm ném nhu cầu của mình. Ngồi trong xe chơi xe nhún, Tịch Lạc Ninh chưa từng chơi kích thích như vậy bao giờ thế nên rất nóng lòng muốn thử một lần. Tịch Lạc Ninh chủ động ngồi lên đùi Địch Vân, dùng hai chân kẹp chặt eo anh ta, như có như không liếm chỗ đó của Địch Vân. Hô hấp Địch Vân từ từ nhanh hơn, anh ta cắn răng nói: “Yêu tinh, đừng vội.” “Ừ” giọng Tịch Lạc Ninh cố ý khẽ run. Cơ thể Địch Vân khẽ run lên, hai tay đang ôm Tịch Lạc Ninh khẽ siết lại, “… Cục cưng, đừng quyến rũ tôi… Tôi không muốn cậu bị thương.” “Vân” Đây là tên gọi thân mật lúc hai người bọn họ tình cảm ngọt ngào nhất trước kia. Tịch Lạc Ninh gọi vô cùng nũng nịu, còn mang theo gợn sóng tiêu hồn như vậy, nếu Địch Vân mà nhịn nữa thì phải tôn làm thần. Địch Vân nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu tự làm tự chịu, sau đừng hối hận đó.” “…” Không đến hai phút sau, trong lòng Tịch Lạc Ninh khẽ mắng mẹ nó, chỉ là không có sức bật ra hơi mà thôi.
|
Chương 63: Kì thực, bản thân đã quá yêu địch vân rồi? Editor: Jung Tiểu Kú Không thể nghi ngờ sau đó là một màn thoải mái, quay cuồng, dư vị *** không thể nào dứt được. … Lúc Tịch Lạc Ninh xuống xe, chân cũng nhũn cả ra, hoàn toàn chẳng làm được gì. Vài phần vì sóng tình chưa tan, vài phần vì mệt mỏi. Địch Vân muốn ôm Tịch Lạc Ninh vào nhà nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh nguyện ý nằm dưới không có nghĩa là nguyện ý để tất cả mọi người đều biết. Cho dù nguyện ý cho tất cả mọi người đều biết cũng không muốn để họ thấy anh bị Địch Vân làm đến nỗi không đi đường được. Tên tuổi cả đời của anh không thể bị hủy trong tay Địch Vân như thế! Địch Vân biết rõ Tịch Lạc Ninh lại bắt đầu bướng bỉnh, cuối cùng cũng chỉ có thể để anh dựa vào lòng mình, nửa dìu nửa ôm anh đi vào. Sắc mặt Tịch Lạc Ninh đừng nói có bao nhiêu khó coi. Kết quả họa đến dồn dập, còn chưa vào nhà, người làm đã báo một câu: “Anh Ba tới hiện đang ở trong phòng khách.” Đừng nói đến sắc mặt Tịch Lạc Ninh, sắc mặt Địch Vân cũng rất khó coi, anh ta nói: “Anh ấy sao lại tới đây?” “Hình như vừa xuống máy bay.” Tịch Lạc Ninh muốn đẩy Địch Vân ra để tự mình đi, nhưng anh ta lại bực bội nói: “Đừng lộn xộn, không muốn sống nữa hả?” “Để anh anh thấy sẽ không tốt.” Tịch Lạc Ninh bĩu môi nói. Mặt ngoài dù anh khó chịu nhưng trong lòng lại nguyện để Địch Vân làm cây gậy chống đất của mình. Nếu phải rời khỏi Địch Vân, anh thật lo lắng mình sẽ không thể đi được mấy bước, kia mới là mất mặt nhất quả đất, chắc phải chạy lên Hỏa Tinh sống mất. Nhưng nếu thấy Địch Phong, anh có muốn cũng không thể dựa vào. Địch Phong là một người cuồng em trai, để anh ấy thấy mình tựa vào ngực Địch Vân, kia nhất định sẽ thành quỷ mất. Địch Vân ôm chặt anh, ra lệnh: “Chớ lộn xộn.” Tịch Lạc Ninh hừ nhẹ nói: “Vậy anh giải quyết anh trai mình đi.” “Ừ.” Tịch Lạc Ninh dựa vào người Địch Vân không động đậy. Nếu Địch Vân đã nói vậy, anh sẽ cố mặt dày đứng đây. Không thể quá khoe mẽ cũng không thể để mình tự chuốc khổ được. Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh còn chưa đi được mấy bước, Địch Phong lao ra tựa như đang luyện một tuyệt thế thần công nào đó, dang rộng hai cánh tay bay về phía Địch Vân, kích động: “Tiểu Vân Vân, anh trai về rồi nè.” Khóe miệng Tịch Lạc Ninh không nhịn được giật giật mấy cái, không nghĩ tới Địch Phong một chút cũng không thay đổi. Trước kia Địch Vân đi học, dọn vào kí túc xá, Địch Phong cứ cách một giờ thì lại gọi điện một lần. Về sau dưới sự mãnh liệt yêu cầu của Địch Vân mới đổi thành một ngày gọi một cuộc điện thoại. Thời điểm biết anh và Địch Vân yêu nhau, đừng nhắc đến việc Địch Phong phản ứng mạnh thế nào, chỉ kém muốn ngay lập tức đập nát anh ra nữa thôi. Địch Vân vội vàng hô lớn: “Không được ôm em.” Nếu như Địch Phong nghe lời như vậy sẽ không còn là một Địch Phong cuồng em trai rồi. Địch Phong vẫn như cũ muốn theo ý mình nhào qua ôm chầm lấy Địch Vân, may là Địch Vân phản ứng nhanh, ôm Tịch Lạc Ninh lùi về bên trái một bước. Địch Phong đuổi theo không tha, một chạy một đuổi, quanh quanh quẩn quẩn khiến Tịch Lạc Ninh có chút váng đầu. Anh không nhịn được nói: “Các người có thể bình thường chút không?” Tịch Lạc Ninh lên tiếng, Địch Phong dừng lại, rốt cuộc lúc này mới phát hiện trong ngực em trai nhà mình có thêm một người, mới kinh ngạc nói: “Mi là ai? Tại sao mi lại ở trong ngực Vân Vân hả?” Tịch Lạc Ninh lười chẳng muốn mở miệng, lấy tay bấu Địch Vân một cái, anh ta nói: “Cậu ấy vẫn luôn ở đây.” “A!” Địch Phong hét to một tiếng, nhảy dựng ngược người lên, hô lớn: “Cầm súng ra đây, anh phải bắn chết thằng nhãi này.” Mặt Địch Vân không nhịn được đen xì, trầm giọng nói: “Anh, cơ thể Tịch Lạc Ninh không tốt, anh đừng ồn ào nữa.” Địch Phong sững sờ, dùng sức lau khóe mắt, thương tâm vô cùng nói: “Vân Vân, không cần anh trai nữa rồi. Vân Vân không thương anh trai nữa rồi. Còn vì một người xa lạ mà không cần anh trai nữa rồi…” Sắc mặt Địch Vân đừng nói tới có bao nhiêu khó coi, Tịch Lạc Ninh nhìn trời, giống như chỉ coi đó là gió thoảng bên tai. Địch Phong đang nhiệt tình khóc lóc, đột nhiên cười lớn, tuyên bố: “Thằng nhãi hồ ly tinh quyến rũ Địch Vân này, ông nhất định sẽ chém mi thành nghìn mảnh. Cầm súng lại đây!” “Anh!” Mặt Địch Phong tái xanh, lại bắt đầu gạt nước mắt. Địch Vân ôm Tịch Lạc Ninh lách qua anh ấy, đi thẳng. Địch Phong vội vàng túm tay Địch Vân, hung dữ trừng Tịch Lạc Ninh: “Thằng nhãi này rốt cuộc là ai? Tiếp cận Tiểu Vân Vân của ông có mục đích gì?” Địch Vân nói: “Cậu ấy là Tịch Lạc Ninh.” Địch Phong bĩu môi nói: “Anh làm sao biết ai là Tịch Lạc Ninh, Tịch Lạc Ninh là ai…” Tịch Lạc Ninh im lặng, chỉ cần có Địch Vân ở đây, thần kinh Địch Phong sẽ không được bình thường lắm nhưng cái này cũng quá không bình thường đi, chắc chắn là cố ý mà. Địch Vân lại khẽ quát: “Là em dâu anh đó.” Địch Phong khó chịu lầm bầm nói: “Em dâu… có … gì… A! Em dâu?!” “Đúng, em dâu.” Địch Vân kiên định nói. Lúc này Địch Phong mới nghiêm túc nhìn Tịch Lạc Ninh. Ngay sau đó nhíu mày, giễu cợt nói: “Cậu không phải cái kia, cái kia bị Vân Vân bỏ rơi sao? Tại sao còn huênh hoang mặt dày dính ở đây chứ hả?” Ánh mắt Tịch Lạc Ninh chợt lóe, véo mạnh Địch Vân một cái. Mười năm trước anh với Địch Phong là kẻ thù, mười năm sau vẫn là như thế. Nhưng bây giờ anh không thể không vì chuyện lớn mà suy nghĩ. Địch Vân còn phải dựa vào Địch Phong mới nhận được sự ủng hộ của người nhà trong việc diễn xuất kìa. Địch Vân nói: “Anh, Tịch Lạc Ninh không khỏe. Để em ôm cậu ấy lên kia đã.” Địch Phong chặn ngay trước mặt anh ta, kiên quyết nói: “Không được. Nhà chúng ta sao có thể để ai cũng có thể tự do ra vào được chứ? Vân Nhi, đột nhiên chú muốn làm diễn viên cũng vì thằng nhãi này hả?” “Năm phút đồng hồ.” Địch Vân ôm Tịch Lạc Ninh đi thẳng vào phòng trong nhà. Nếu nói đến việc này nhất định sẽ không kết thúc nhanh được. “Mau cản nó lại.” Địch Phong ra lệnh một tiếng, người đứng bên cạnh anh ấy nghiêm chỉnh đứng chắn trước mặt Địch Vân. Địch Vân không nhịn được nói: “Anh muốn em ôm Tịch Lạc Ninh nói chuyện với anh hả?” Địch Phong quét mắt nhìn Tịch Lạc Ninh, đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe lên, thương tâm nói: “Vân Nhi sao chú hư hỏng như thế. Biết rõ anh thương chú, sợ chú bị mệt, chú còn chà đạp cơ thể mình như vậy chứ. Ôm heo so với ôm thằng nhãi này còn tốt hơn.” Mặt Địch Vân đen ngòm, ôm Tịch Lạc Ninh vào bên trong. Lần này Địch Phong cũng không cản anh ta, Tịch Lạc Ninh cũng mặc Địch Vân ôm anh. Địch Vân ôm Tịch Lạc Ninh đi thẳng vào nhà tắm, tắm rửa qua loa cho anh. Tịch Lạc Ninh đã quen được Địch Vân tắm cho. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú thế kia của Địch Vân vẫn không nhịn được cười khúc khích. Sau đó, Tịch Lạc Ninh vội ho khan nói: “Anh không đi xuống, anh trai anh lại điên lên đó.” Chủ yếu là sẽ điên lên với anh chứ Địch Phong chẳng xem Địch Vân thành bảo bối rồi, chắc chắn sẽ không nói bất cứ câu nào nặng lời với anh ta cả. Hơn nữa vừa rồi Địch Phong nhất định sẽ ngửi được mùi vị trên hai người là gì. Địch Vân nhàn nhạt ừ một tiếng, ôm Tịch Lạc Ninh vào giường. Tịch Lạc Ninh hôn cái chóc lên mặt Địch Vân, nói: “Tôi ngủ. Đừng đánh nhau với anh trai anh đó.” Địch Vân ngừng động tác, cười rộ lên nói: “Cậu thật có tiềm chất làm người vợ ngoan.” Tịch Lạc Ninh tối sầm mặt lại, cảnh cáo kêu lên: “Địch! Vân!” Địch Vân sờ đầu anh, nói: “Tôi đi nha.” Tịch Lạc Ninh không nhịn được giật giật khóe miệng, tức giận ném cái gối vào bóng lưng đang rời đi của anh ta, cả giận nói: “Chút nữa sẽ xử lí anh sau!” Thế mà dám coi anh là thú cưng, đầu của đàn ông có thể tùy tiện sờ sao? Địch Vân cũng không quay lại, đi thẳng luôn. Tịch Lạc Ninh hơi thu lại cơn giận, đắp chăn ngủ. Không phải anh không lo cho Địch Vân nhưng nếu ngay cả Địch Vân còn không làm được gì Địch Phong, vậy anh có lo cũng vô dụng. Hơn nữa, anh thật sự rất mệt. Khi Địch Vân xuống tầng thì Địch Phong vừa mới nhận điện thoại xong. Trên mặt anh ấy không nhìn ra vui buồn. “Anh.” Địch Phong cười tươi roi rói, giơ điện thoại trong tay, dương dương tự đắc nói: “Tiểu Vân Vân, sau anh Cả thì chị Hai cũng vừa gọi điện tới.” Địch Phong không chạy thẳng qua ôm anh ta nữa. Dù cười đó nhưng vẫn không hiểu được suy nghĩ của anh ấy. Mà anh Cả, chị Hai vì sao gọi điện thoại tới, trong lòng bọn họ biết rõ. Địch Vân quan tâm nói: “Vừa xuống máy bay, nếu không anh đi tắm, nghỉ ngơi chút đi?” “A!” Địch Phong quát to một tiếng, nhào đầu về phía trước, vừa sờ vừa nắn mặt anh ta, khoa trương nói: “Tiểu Vân Vân quan tâm anh ư? Anh cảm động quá.” Địch Vân đen mặt nói: “Em không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa.” Địch Phong vô cùng buồn thương thở dài nói: “Ai, trong lòng anh nha, Tiểu Vân Vân vẫn là một cậu bé đáng yêu lắm ấy.” “… Không được gọi một người đàn ông đáng yêu.” Địch Vân lại đen mặt nói. Đối với Địch Phong, đến tận giờ Địch Vân không thể nào tức giận được. Bởi vì anh ta dù có mắng người thì Địch Phong cũng coi như không khí nếu đập đồ đạc, hai tay Địch Phong còn đưa đồ đến cho anh ta đập, sau đó còn an ủi anh ta, đừng lo lắng đồ đạc đã bị đập mất, anh ấy có tiền, sẽ mua cho anh ta thứ tốt hơn. Địch Phong càng buồn bã hơn, làm bộ đáng thương nháy mắt mấy cái, nói: “Vẫn là Tiểu Vân Vân khi còn bé đáng yêu hơn, cứ ôm lấy anh không buông nè. Bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ người anh trai này rồi.” Địch Vân muốn xoay người rời đi, nhưng suy nghĩ đến chuyện diễn Tạ Khánh Văn, Địch Vân nhịn xuống, nghiêm mặt nói: “Em muốn kết hôn với Tịch Lạc Ninh.” Địch Phong rõ ràng sửng sốt một chút, buông Địch Vân ra, kéo dãn khoảng cách với anh, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Địch Vân, sau nửa ngày mới nói: “Rất nghiêm túc hả?” Địch Vân gật đầu. “Đóng phim cũng vì cậu ta hả?” Địch Vân không nhận không chối nói: “Không phải. Em thích bộ truyện này.” Địch Phong trầm mặc nhìn Địch Vân. Địch Vân thích bộ truyện này, anh ấy tin. Nếu không thích thì vì sao lại tự mình làm biên kịch chứ. Nhưng nếu nói chỉ vì thích mà Địch Vân muốn tự mình diễn nhân vật trong đó, Địch Phong chẳng tin chút nào. Anh ấy biết rõ, Địch Vân không hề có chút hứng thú nào với ngành giải trí cả. Đã như vậy, tại sao Địch Vân lại nói như thế? Trong lòng Địch Phong hiểu rõ. Nghĩ đến ban nãy Tịch Lạc Ninh trong lòng Địch Vân, lấy ánh mắt tinh tường của mình, Địch Phong nhìn ra hai người vừa rồi đã làm gì. Nhưng anh ấy nhất định không đồng ý. Bất kì một người lớn nào trong nhà cũng muốn con trẻ nhà mình được hạnh phúc. Anh ấy cũng không ngoại lệ. Tịch Lạc Ninh không thể mang hạnh phúc đến cho Địch Vân. Trong lòng Địch Phong đã có quyết định, nói: “Anh không đồng ý. Anh không phản đối chú yêu đàn ông, nhưng phải tìm một người dịu dàng, biết chăm sóc người khác, luôn một lòng một dạ với chú. Như Tịch Lạc Ninh hay Diệp Quân Trì từng làm tổn thương chú, anh tuyệt đối không đồng ý.” Địch Vân cau mày tiếp tục nói: “Em muốn kết hôn với Tịch Lạc Ninh.” “Không được.” Địch Phong khẳng định nói. Thấy sắc mặt khó coi của Địch Vân, Địch Phong cố gắng thuyết phục anh ta: “Gia cảnh nhà mình chú biết rõ. Ngay cả phụ nữ cũng không được tùy tiện tìm huống chi là đàn ông. Người chú thích, muốn sống thế nào anh không quan tâm nhưng nếu muốn kết hôn thì không có khả năng. Nếu như chú muốn kết hôn, tìm được một gia đình điều kiện được được, lại thật lòng thật dạ yêu chú, còn chăm sóc chú, có thể lén ra nước ngoài đăng kí, anh cũng sẽ ủng hộ. Nhưng Tịch Lạc Ninh thì tuyệt đối không được. Mà cho dù nhà chúng ta đồng ý thì nhà họ chưa chắc đã đáp ứng. Chú đã lớn vậy rồi, trong lòng chắc chắn cũng sẽ hiểu.” Địch Vân mím môi không nói lời nào. Trong lòng Địch Phong thở dài, nói: “Trong nhà anh sẽ tạm thời giúp chú, còn chú tự mình suy nghĩ đi! Dù sao anh nhất định sẽ không đồng ý hai đứa ở với nhau đâu đó.” Nói xong, Địch Phong đứng dậy, đi ra ngoài. Địch Vân ngồi im tại chỗ một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi dặn dò nhà bếp làm bữa ăn thanh đạm chút. Trên thực tế Khương Tá cũng đã lén thông báo vậy rồi nhưng anh ta vẫn tự mình đến nói một lần nữa. Rồi mới đi lên tầng tìm Tịch Lạc Ninh. Vấn đề Địch Phong nói, trong lòng Địch Vân hiểu rõ. Địch Vân nói muốn kết hôn với Tịch Lạc Ninh, chỉ là muốn cho Địch Phong hiểu được quyết tâm của mình mà thôi. Cơ thể Tịch Lạc Ninh mệt mỏi, nhưng kiểu gì cũng không ngủ được. Trong lòng vẫn canh cánh cuộc nói chuyện của Địch Vân với Địch Phong. Sau khi nghe tiếng mở cửa, anh vạch chăn lên, ngồi thẳng dậy, thấy Địch Vân thì có chút kinh ngạc, nói: “Nhanh vậy sao?” “Anh ấy về rồi.” Địch Vân thản nhiên nói, thuận tay đóng cửa lại. Tịch Lạc Ninh thấy sắc mặt Địch Vân, đã đoán được kết quả, không khỏi nói: “Thật sự không được thì thôi vậy!” Cơ hồ là bật thốt ra. Nói xong chính anh cũng ngạc nhiên. Chuyện Địch Vân diễn vai nam thứ trong “Thần Thám” đã nói ra trong buổi họp báo rồi, bây giờ có nói lại cũng không phải không thể chỉ là sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm tới Tịch Lạc Ninh bởi vì dù sao thì anh cũng là người đầu tư lớn nhất cho bộ phim này. Huống chi bây giờ còn chưa khởi quay, nếu ngay bây giờ đổi diên viễn thì khác gì một vụ xì căng đan đâu. Còn nữa, trừ Địch Vân, anh biết đi đâu tìm người thích hợp đóng Tạ Khánh Văn đây? Không tìm được diễn viên thích hợp, bộ phim này cũng chỉ còn nước vứt đi mà thôi. Thật sự là trăm hại mà chẳng có chút lợi nào. Thế thì tại sao anh có thể thốt ra như thế chứ? Đây chính là lời thật lòng mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện đúng không? Đây coi như công tư không phân biệt nhỉ? Đây cũng coi như muốn người yêu mà không cần sự nghiệp nhỉ? Mặc dù cũng không nghiêm trọng như vậy nhưng tính chất thì giống nhau. Anh yêu Địch Vân như vậy sao? Tịch Lạc Ninh chăm chú nhìn chằm chằm Địch Vân, cố gắng nhìn thấu mọi lỗ chân lông trên người anh ta. Tịch Lạc Ninh vẫn luôn cho rằng mình chẳng yêu Địch Vân nhiều như thế? Cho dù anh tự nguyện dâng mình cho Địch Vân, cho dù anh lần nào cũng có thể bao dung tính tình của Địch Vân, cho dù anh vẫn luôn nghĩ cách để mình và Địch Vân ở chung với nhau vui vẻ hơn, cho dù… Tịch Lạc Ninh đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hóa ra mình chăm chút mối tình với Địch Vân như vậy, lại thận trọng xử lý mối quan hệ với Địch Vân như vậy. … Thật ra thì mình đã quá yêu Địch Vân rồi sao? Tịch Lạc Ninh vì kết luận mạnh mẽ này mà thật sự rét lạnh, tiếp đó khổ não nhíu mày. Địch Vân nằm bên cạnh Tịch Lạc Ninh, không đành lòng thấy anh xoắn xuýt một mình như vậy mới nói: “Không nên nghĩ bậy bạ.” Tịch Lạc Ninh nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói mình đang xoắn xuýt vì chuyện khác. Địch Vân ôm chặt anh, nói: “Nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm.” Tịch Lạc Ninh không được tự nhiên vùng vẫy mấy cái, có chút không thể chấp nhận được tình cảm mình dành cho Địch Vân lại vượt quá tầm kiểm soát như thế. Rồi lại nghĩ đến mình thích Địch Vân như vậy, còn là trong lúc xúc động mà nói trong game nhưng Địch Vân thì chính miệng nói yêu anh, mặc dù lúc đó anh say nhưng vẫn nhớ rất rõ. So ra thì Tịch Lạc Ninh cảm thấy Địch Vân càng yêu mình hơn, trong lòng mới thăng bằng được chút. Về lời nói ban nãy do xúc động nói ra, Địch Vân không để ý, anh cũng không cần phải kiên trì. Hơn nữa nhìn thái độ của Địch Vân, anh cũng không cần quá lo lắng mà còn có thể tin tưởng chắc chắn. Lòng tự ái của Địch Vân rất lớn, nhưng không phải là người hứa mà không làm. Nghĩ như vậy, Tịch Lạc Ninh ngược lại cảm thấy mình lo lắng thừa rồi.
|
Chương 64: Đột nhiên hiện ra trong đầu tịch lạc ninh… Editor: Jung Tiểu Kú Hôm sau Địch Vân ăn sáng xong thì đi tìm Địch Phong. Địch Vân muốn làm gì, cũng không nói cho Tịch Lạc Ninh biết, anh cũng không hỏi nhiều. Địch Vân với anh đều là người đàn ông kiêu ngạo, anh hiểu điều đó nên mới im lặng được như vậy. Tịch Lạc Ninh gọi điện cho Văn Hữu, dặn dò một số chuyện rồi liền lên mạng chơi trò chơi chờ Địch Vân trở về. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hai tôn đại thần tuyệt đối có JQ!!!! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần đột nhiên viết kịch bản, tự mình diễn vai nam thứ! Tuyệt đối bởi vì diễn viên chính là Tịch đại thần! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần lại còn xuất hiện trong buổi họp báo vì Tịch đại thần! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần rất đệp zai! … [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Gái Shin, thật đáng xấu hổ! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Một mình cậu ta nói cả nửa giờ rồi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Áu áu áu, các người có xem buổi họp báo khởi quay của phim “Thần Thám” không? Địch đại thần diễn Tạ Khánh Văn. Tui kích động đến mất cả ngủ. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: … Aiz, lại tới một người nữa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Địch đại thần thế mà lại đi diễn vai nam thứ, không biết truyện mới có drop không nữa? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Suất Suất, thật lo lắng. So với hố mới, chẳng lẽ mi không chờ mong hai đại thần diễn “Thần Thám” sao? Hơn nữa Địch đại thần còn tự mình làm biên kịch nữa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mong thì có mong chứ, nhưng truyện mới của Địch đại thần không phải đang viết ở đoạn gay cấn nhất sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: /(ㄒoㄒ)/ Đừng nói cái này nữa có được không? Mỗi ngày quen nhìn Địch đại thần post chương mới, không có chương mới đọc tinh thần sẽ không yên, làm thế nào để sống đây? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tinh thần không yên +1. Suất Suất, đều tại cậu làm tui nghĩ đến chuyện không tốt. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Dựa theo thói quen của Địch đại thần, chắc sẽ không ngừng ra chương mới đâu? Ít nhất có thể hai ngày một chương mà đúng không? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đúng vậy. Nhân phẩm lấp hố của Địch đại thần có bảo đảm. Lần trước sau khi không hiểu sao Phong Lưu cùng Suất Suất cùng mất mạng xong, ngày thứ hai bọn họ online, đều coi như sự kiện cầu hôn chưa từng tồn tại. Tịch Lạc Ninh lén mật cho Phong Lưu mới biết được cậu ấy đã tỏ tình với Suất Suất, còn đang chờ Suất Suất suy nghĩ kĩ. Nhìn tình huống ngày hôm nay, xem ra hai người phát triển khá tốt. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nhưng đóng phim rất mệt ý! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui bắt đầu không biết nên vì Địch đại thần diễn Tạ Khánh Văn mà vui vẻ hay buồn bã đây. Nhưng JQ giữa Địch đại thần cùng Tịch đại thần thật sự rất muốn thấy nha. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: (@^^@) Địch đại thần muốn đóng vai Tạ Khánh Văn, các cưng biết không? [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Tui đã không biết phải nói gì rồi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thần Thám, bọn tui chính là đang vô cùng nghiêm túc nói về việc Địch đại thần có thể vì đóng phim mà drop hố mới không. Cậu được xưng là Thần Thám, có thể suy luận dùm tụi này được không? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: … Quá vui nên không để ý chuyện này! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: T^T Tui cũng vầy nè. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Về chuyện này, anh ấy sẽ giải thích! Tịch Lạc Ninh biết rõ Địch Vân sớm đã viết xong rồi, chắc chắn sẽ không ngừng chương mới. Nhưng lời này không thể nói thẳng được. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, không phải chị không đọc tiểu thuyết sao? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thật ra, cưng có thể đi hỏi Tiếu Tiếu một chút đó. Hôm nay Trầm Tiếu không online, nên Tịch Lạc Ninh đổ vấy lên người hắn ta. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: /(ㄒoㄒ)/ Cậu ta không có online mà. Cũng không có số của cậu ta nữa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Phong Lưu cũng không có sao? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin, đừng quên Phong Lưu là phó bang chủ đó. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Thiếu chút nữa quên mất tiêu. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: =,= Tui bảo Tiêu Sái gọi điện thoại hỏi cho. Tịch Lạc Ninh nhất thời cũng quên mất sự tồn tại của Tiêu Duyệt. Chủ yếu khá lâu rồi hắn không login. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều rất bận rộn, thời gian ở thành phố S rất ít, tới nhà Địch Vân còn ít hơn. Chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện thoại, căn bản chẳng chạm mặt nhau. Nhưng Phong Lưu gọi điện thoại cho Tiêu Duyệt, coi như chó ngáp phải ruồi, bọn họ nhất định sẽ được câu trả lời hài lòng. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Trong bang có người biết Địch đại thần thật là tốt biết bao. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui đề nghị tổ chức thành đoàn thể tới thành phố S! Uy hiếp bang chủ lôi Địch đại thần đến. Nếu dám không đồng ý, chúng ta sẽ vạch tội cậu ta! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Giơ hai tay đồng ý! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hết sảy! Đến lúc đó tui sẽ đón mọi người. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Nâu ý kiến. Coi như du lịch. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thế cũng bảo Địch đại thần kéo Tịch đại thần đến luôn, rồi trước mặt hai người tra hỏi quan hệ của bọn họ. Hí hí! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Sen Nhi, đầu cưng bị cửa kẹp hả? Địch đại thần, Tịch đại thần là người muốn gặp là gặp được sao? Muốn ép là hỏi được sao? Lần trước tui thấy vệ sĩ của Địch đại thần, mười cái Hoa Sen Nhi cũng quay đơ thôi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Mài răng! Tại sao đại thần phải mang vệ sĩ nhỉ? Lần trước Tịch Lạc Ninh có hỏi qua Địch Vân giống hệt vậy. Dù sao công việc của một tác giả cũng khá đơn giản, chế độ bảo vệ của Y Minh cũng không tồi, anh ta mang theo vệ sĩ có chút huênh hoang quá. Nhưng nghĩ tới sắc mặt của Địch Vân khi nghe hỏi vậy, Tịch Lạc Ninh không nhịn được bật cười. Địch Vân cũng không phải thích mang theo vệ sĩ mà là bị Địch Phong ép. Địch Vân cố gắng kháng nghị rồi đó chứ nhưng Địch Phong đối với cuộc sống của Địch Vân chưa bao giờ lui bước. Địch Vân chỉ có thể thỏa hiệp, mang theo hai vệ sĩ làm dáng. Dù sao cũng hơn bị rất nhiều vệ sĩ len lén theo sau. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cho nên YY vô cùng thích thú. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: /(ㄒoㄒ)/ Hiện thực lại tàn khốc như một con dao nhọn hoắt! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gái Shin đột nhiên trở nên triết lí như vầy, thật sự không quen lắm Tịch Lạc Ninh cảm thấy Crayon Shin – chan quả thật là nhân tài, có thể đạt đến cảnh giới nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập, đáng khen làm sao, cẩu huyết làm sao, người như vậy không lăn lộn trong ngành giải trí thật sự quá phí phạm. Hơn nữa ngoại hình của Crayon Shin – chan khá đặc biệt. Giới giải trí hiện tại còn chưa tìm được một cậu nhóc cute nào đâu. Tịch Lạc Ninh không có ý định mở công ty kinh doanh bằng không thật sự sẽ kéo Crayon Shin – chan đến công ty mình, còn có Suất Suất cũng rất được. Tịch Lạc Ninh suy nghĩ miên man một mình, những người khác đã không đợi được. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Suất Suất, vợ cưng ngã xuống hố phưn rồi hả? Gọi điện thoại mà cũng lâu như vậy? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Suất Suất, phái cưng kéo ậu ta ra. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Kiên quyết thay người khác. Cậu ta mà vào không phải càng dễ làm chuyện đáng xấu hổ sao, như thế còn kéo dài thời gian hơn ấy. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Không hổ là Thần Thám. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Các người đừng dùng ý nghĩ xấu xa này của mình để nghĩ về bọn tui. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Há [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Há tui cũng cười không phúc hậu theo chị dâu. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Không hổ là Suất thiếu nam. Quá trong sáng nha [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Há So với đóa hoa nào đó giả bộ trong sáng thì còn trong sáng hơn nữa. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Sờ cằm Vì Phong Lưu mặc niệm ba giây! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Vì Phong Lưu mặc niệm ba giây +1 … [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Suất Suất, đàn ông mà nhịn thì sẽ hỏng đó [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Các người một đám đàn ông tinh trùng ngập não! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Xem ra Suất Suất cũng không phải trong sáng như vẻ ngoài nhỉ, thật ra bên trong vô cùng vô cùng… [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Rất nghiêm túc gật đầu, chị dâu luôn luôn vô cùng sắc bén! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gái Shin, nịnh hót! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Người vô tội. Chị dâu nói đều là sự thật! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Biến. Chị dâu người chưa đến hai mươi tuổi đã ấy ấy, không có tư cách nói linh tinh. … [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: –||| Phong Lưu thật sự nhặt được bảo vật rồi. Bây giờ cậu nhóc hai mươi tuổi sớm đã trải qua trăm trận rồi ý. Giống như Suất Suất không phải so với người giấy còn ít hơn sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: o()o Anh zai Thương Hải, anh nói lung tung. Em rõ ràng cũng thế mờ. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cũng vậy +1 [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chị dâu, các người tin hả? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Nhất! Định! Không! Tin! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: –||| Chị dâu thật sự quyết tâm! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Khụ khụ. Chị dâu nói ra tiếng lòng của em. Gái Shin, Hoa Sen Nhi, hai kẻ bách hợp đừng có nói lời giả dối ở đó nữa đi! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: /(ㄒoㄒ)//(ㄒoㄒ)//(ㄒoㄒ)/ [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vô cùng đau lòng. Các người hổng tin người ta. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nhìn trời một góc 45 độ ưu thương. Muốn gán tội cho người khác! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| Hoa Sen Nhi, mời cưng đi chết đi là vừa đừng ở đây khiến tui buồn nôn nữa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Ha ha, Hoa Sen Nhi, ngay cả người ủng hộ cưng nhất cũng phản bội cưng rồi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui muốn nhảy lầu. Các người đừng giữ tui lại, tuyệt đối đừng giữ tui nha…. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bình tĩnh uống trà, không có ai điên mà đến giữ cưng đâu. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Bình tĩnh ăn cái bánh quy. Hoa Sen Nhi tại sao cưng vẫn còn ở đây vậy? … [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Các người bình tĩnh chút đi. Trong lúc chờ cậu ta nhảy xuống chúng ta từ từ ăn, từ từ nói chuyện, sau đó, chờ không được cậu ta nhảy thì làm sao bây giờ? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Nghiêm túc gật đầu. Không thể để cậu ta còn tí ti cơ hội sống nào cả. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Che miệng cười trộm xem trò hay! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phắc (‵o′) 凸. Các người một lũ khốn nạn không có lương tâm! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chồng chị dâu và chồng Thần Thám không có đây, chưa thỏa mãn tui không tính toán. Suất Suất lăn vào WC tìm Phong Lưu, tìm người nhà cậu ngay. Anh zai Thương Hải vì xem mắt mà đầu óc bị hỏng rồi nên bỏ qua, cuối cùng của cuối cùng, Gái Shin, mi muốn chết thì đi tìm chêt đi! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hử? Chưa thỏa mãn? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Hử? Chưa thỏa mãn? … [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thần Thám, cưng đây muốn làm trò khỉ sao? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đại khái là loại cảm giác bắt chước không giống ai đó nhỉ? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gật đầu. Thần Thám! Nghiêm túc nói cho cậu biết… Cậu không có chút khí thế nào như trên người chị dâu đâu! Hoàn toàn không chút uy hiếp nào! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Phong Lưu sao còn chưa về vậy!!! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Tuyệt đối là lảng sang chuyện khác. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cậu ta đi cũng khá lâu rồi. Nghiêm trọng hoài nghi cậu ta đã ở đây nhìn lén. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cảm thấy hình như chị dâu đoán đúng rồi. … Loanh quanh một vòng lớn, rốt cuộc lại trở về điểm ban đầu. Còn Phong Lưu liệu có phải đang nhìn lén hay không, Tịch Lạc Ninh không cách nào xác định, bởi vì Địch Vân đã về rồi. Máy tính cũng không tắt, Tịch Lạc Ninh chạy thẳng ra ngoài tìm Địch Vân. Sắc măt Địch Vân bình thường, nhìn không ra kết quả nói chuyện với Địch Phong. Trong lòng Tịch Lạc Ninh rất lo lắng nhưng không hỏi nên lời. Ai bảo Địch Vân ôm anh, đi thẳng về phía giường, căn bản không để anh có cơ hội nói chuyện. Sau đó là ừm a ừm a trong đầu Tịch Lạc Ninh thoáng hiện lên một ý nghĩ, bọn họ làm nhiều như vậy, có thể hết tinh lực mà bỏ mạng không nhỉ?
|