Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt Tác Giả : Băng Hạ Tuyết Editor: Jung Tiểu Kú Thể loại : hiện đại, giới giải trí, bàn phím võng du, phong lưu thụ x mặt than nhà văn công, thoải mái, công sủng thụ, 1×1, HE. Số Trang : 87 Trạng Thái : FULL
Vốn là người nổi tiếng trong thê giới giải trí mà Tịch Lạc Ninh vừa sắp bước sang tuổi 30. Hắn chỉ có sự nghiệp thành công còn chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Nhàm chán chơi game online, vô tình gặp lại mối tình đầu của mình, hơn nữa thường ngày hai người vẫn ở chung hẹn hò tán tỉnh. Lại cùng một đám thiếu niên nhiệt huyết yêu đương, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng náo nhiệt, cuộc sống trò chơi đồng tính vui vẻ. Ps: tác giả vô cùng mê game online, mà mê nhất chính là GO bàn phím. Đây là kết quả tác giả YY, cũng không thực đúng với hình mẫu ban đầu, văn chương sẽ có bug, xin mọi người đừng quá xét nét nhé~! Đây chính là đi theo đám thanh niên đồng tính náo loạn vui vẻ~
|
Chương 98: Vĩ thanh Cơn mưa mùa hạ qua đi, bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, giọt nước trong suốt đọng trên cành lá được ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh như một viên ngọc. Ve lại bắt đầu kêu vang, trong không khí hãy còn vương vất lại mùi bùn đất sau mưa. Trên mái hiên còn nhỏ nước, trông như một chuỗi vòng ngọc trai đứt đoạn. Tôi đứng trước cửa chính của tiệm mà nhìn lên chiếc cầu vồng trên không trung, vươn tay che chắn ánh mặt trời chói lóa. “Lại là một ngày đẹp trời.” Tục ngữ có câu người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái, sáng nay tôi vừa nhận được thư báo trúng tuyển. Qua một năm cố gắng, rốt cuộc tôi cũng đã có thể bước chân vào cánh cổng trường đại học. Mặc dù kết quả có thấp hơn so với tôi mong đợi, nhưng dù sao vẫn đủ đậu nguyện vọng một rồi. “Mà cũng đúng là nguy hiểm thật, vừa đủ điểm đậu, nếu có người cao hơn chỉ 0,5 điểm thôi là cậu bị dồn xuống ngay.” Tô Cẩm Ngôn đứng phía sau tôi nghiêm túc nói. “Kế toán? Sao lại đi học thứ đó? Không phải đến cả hàm số cậu cũng không biết cách giải sao?” Hai tên Phong Lôi Tốn và Tô Cẩm Ngôn này vừa mới sáng sớm đã chạy tới đây, ngoài mặt thì nói là chúc mừng, nhưng thực chất là tới dìm hàng tôi thì có. “Đúng đúng, tớ ngốc vậy đó. Nhưng cũng không ngốc bằng mấy người, đến bây giờ còn chưa phân được ai trên ai dưới à nha.” Hai tên đang ồn ào lập tức đỏ bừng mặt, bọn họ người nào cũng hiếu thắng, trên giường cũng không chịu nhường nhịn nhau. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây. Ít ra tôi còn… Quay đầu lại tôi liền liếc thấy Chu Chính đang vừa đeo cà vạt vừa bước ra. Bộ đồng phục kia càng tôn lên vóc dáng cao lớn rắn rỏi của anh ấy, trông cực kỳ oai phong. Anh ấy cúi người xuống hôn tôi, “Tiểu Đằng, đêm nay trở về sẽ ăn mừng với em sau!” Nghe được Phong Lôi Tốn huýt sáo một cái, tôi ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. “Đêm nay nhớ về sớm chút!” “Không thành vấn đề!” Trả lời tôi cũng không phải Chu Chính mà là Trọng Hoa. Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, nâng cằm tôi lên khiến tôi phải ngẩng đầu, tiếp đó mạnh mẽ ngậm lấy môi tôi, sau khi hôn xong còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi. Con ngươi vàng rực của hắn nheo nheo lại, răng nanh hơi lộ ra, vừa quyến rũ lại vừa khiêu gợi, quân phục còn chưa mặc xong, trên cổ lộ ra dấu răng tối qua tôi vừa cắn lên. Nhớ tới chuyện phóng đãng đêm hôm qua, tôi lập tức mặt đỏ tai hồng, trong cơ thể dường như còn cảm nhận được thứ gì kia. Lúc tôi đang mơ màng, Trọng Hoa đã buông tôi ra, “Anh đi đây, đêm nay về ăn em tiếp.” Hắn ung dung phóng lên đầu tường ở phía đối diện, nhảy lên nhảy xuống vài cái liền mất hút bóng dáng. Bình thường hắn đều quấn lấy tôi không chịu bước ra khỏi cửa cơ mà, sao hôm nay lại tót đi nhanh như vậy chứ? Tôi cảm thấy có hơi tiếc nuối. “Đứng lại!” Nha từ trong tiệm lao ra, nghiến răng nghiến lợi, “Chu Chính, bắt lấy cái tên trộm biến thái kia mau!” “Hắn lại làm gì?” Chu Chính lấy ra sổ ghi chép và bút máy, chuẩn bị lấy khẩu cung. “Hắn lại trộm quần lót của thiếu gia.” “Nó trông ra sao?” “Thứ đó màu đen, còn có cái sọc xanh hôm qua tôi vừa phơi nữa, hôm nay cũng không thấy đâu.” Nha tức giận đến nỗi muốn bùng cháy lên luôn, “Ma tộc chết tiệt, dám ở địa bàn của ta mà trộm đồ, còn là trộm quần lót của thiếu gia nữa, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá đắt!” “Không thành vấn đề, đêm nay hắn đừng hòng đụng một đầu ngón tay nào vào Tiểu Đằng!” Không biết vì sao, tôi chợt cảm thấy cuộc sống của mình thật vặn vẹo! >< “Tiểu Đằng, tiệc ăn mừng đêm nay có lẽ phải chuẩn bị rất nhiều đó. Chúng mình đi mua đồ đi.” Trần Tịch cùng Hử đi ra. Cậu ta tuy rằng đã cắt tóc ngắn, trông càng thêm năng động hoạt bát, nhưng vẫn mặc đồ theo phong cách trung tính, cho nên thỉnh thoảng cũng bị nhận nhầm. Chẳng qua diện mạo cậu ấy lại càng ngày càng lộ ra nét nam tính. Hiện giờ tôi và cậu ấy ngoài mặt vẫn chỉ là bạn bè, không phải người yêu. Nhưng nên đồng ý hay từ chối, chuyện này tôi vẫn cứ do dự mãi. Thôi thì, cứ để thời gian quyết định đi, dù sao ngày còn dài, không cần lo lắng làm gì. Người phải đi làm thì đi làm, còn mấy đứa chúng tôi đang trong kỳ nghỉ hè thì chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm. Mới vừa ra khỏi cửa tôi liền chạm mặt lão Trương. Hắn bế trong tay một đứa trẻ, phía sau dẫn theo một cô gái. “Ồ, cậu phải ra ngoài sao, tôi còn định đến đặt cậu làm vài thứ đây.” Sự kiện Phong Ma Môn đã qua được bảy tháng. Lúc ấy lão Trương bị thương, chẳng qua hồi phục rất nhanh. Hiện giờ trông mặt mày hắn phơi phới, miệng cười toe toét. “Không thành vấn đề. Anh là khách quen của tôi mà.” Tôi mời hắn vào trong, Nha đi pha trà. Bọn Phong Lôi Tốn cũng có quen biết với hắn, cho nên đều ngồi xuống cùng trò chuyện. “Thật ra lần này tôi tới là muốn nhờ cậu chế tạo một cái trường mệnh khóa. Đứa nhỏ này vừa đầy tháng, cứ cảm thấy thằng bé là lạ sao ấy.” Lão Trương nhận lấy đứa nhỏ trên tay cô gái rồi bế đến trước mặt tôi. “A? Đây là con của họ hàng nhà anh à? Đáng yêu thật đấy.” Trần Tịch nhịn không được mà bước qua chơi đùa với đứa nhỏ. Thế nhưng đứa bé lại không hề cười, chỉ mang duy nhất một vẻ mặt lạnh lùng. “Vô duyên, đây là con tôi đấy!” Lúc đó, tôi và đám đồng bọn đều sợ tới ngây người! (Ngôn: Lần này thực sự là sợ ngây người.) “Vẻ mặt các cậu vậy là sao hả, chẳng lẽ tôi không thể có con hay sao?” Lão Trương cau mày tỏ vẻ khinh bỉ, cô gái bên cạnh lại hì hì cười trộm. “Không phải… Tôi còn tưởng là Trương gia đã tuyệt…” Phong Lôi Tốn vừa mở miệng liền bị chúng tôi đồng loạt lườm cho im bặt luôn. “Nhưng đứa bé này có chút quái, nó không chịu cười.” Trần Tịch giỡn một lúc, thấy đứa nhỏ không thèm phản ứng, liền thất vọng bỏ cuộc. Tôi cúi đầu nhìn đứa bé kia, phát hiện đôi mắt nó có chút quen thuộc. Lúc tôi dùng ngón tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, người sau lại hơi nhíu mi. Nó giương mắt nhìn tôi, sau đó lại bất ngờ cong lên khóe miệng. “Thằng bé cười rồi! Trời ơi…” Cô gái kia dường như rất vui, lập tức ôm chầm lấy lão Trương. Người sau thế mà lại đỏ mặt, bộ cô ấy không phải vợ anh sao? Vẻ mặt giống của đứa bé tôi quả thật đã từng thấy qua. Chiến hữu của sư phụ, người đàn ông lạnh lùng họ Trương kia, lúc ông ấy cho tôi một con thức thần sói nhỏ cũng lộ ra vẻ mặt này. Tạ Tất An quả nhiên rất biết giữ chữ tín. Lúc ấy tôi đã nói ra nguyện vọng của mình với hai quỷ soa là: hy vọng những thuật sĩ bị giam trong La Hán trận, đồng thời là người quen của sư phụ, có thể tề tụ với ông ấy lần nữa. Có lẽ để thực hiện chuyện này sẽ phải sửa chữa không ít thứ trong sổ sinh tử, chẳng qua địa phủ cũng nợ tôi rất nhiều lần mà, cái này cứ xem như là một lần trả hết nợ đi. Tiễn lão Trương đi xong, mấy người chúng tôi liền ra ngoài dạo phố. Ánh mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá cây, vẽ lên mặt đất những hoa văn muôn màu muôn vẻ. Người qua đường tới lui, bước chân vội vàng, có lẽ đâu đó vừa có những linh hồn quen thuộc lướt ngang qua nhau. Sự việc qua đi, Phượng Triều Nguyệt lại mất tích. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ về lại nơi này. Lần nữa tình cờ gặp lại Long Liên, gặp lại sư phụ. Đời người giống như một bàn trà, bên trên bày đầy chén trà. Sau khi nhảy ra khỏi một chén trà, nếu bạn phát hiện mình không lọt vào một chén trà khác… Vậy xin chúc mừng bạn… Bạn đã rớt xuống bàn trà, đối mặt với một thảm cảnh khác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rốt cục viết xong rồi! Tát hoa!! Vốn định chia ra hai chương, sau đó nghĩ lại viết liền một chương luôn, như vậy thoải mái hơn. Không biết mọi người có vừa lòng với kết cục không? Có cái cảm giác ‘Bạn và đồng bọn đều sợ tới ngây người’ không? Rốt cuộc sư phụ và Phượng Triều Nguyệt có thể gặp lại Long Liên không? Tiểu Đỗ Tử có thể chấp nhận Trần Tịch không? Trọng Hoa, Chu Chính và Tiểu Đỗ Tử 3P như thế nào? Rốt cuộc Phong Lôi Tốn ai trên ai dưới? Mấy chuyện đó, xin mọi người cứ tự sướng đi, vậy nhá. (Tác giả vô lương tâm bay đi) Toàn văn hoàn
|
Chương 2: Cà phê mất khống chế, nhanh chóng đến kính hồ nằm ngửa chờ chết! Tịch Lạc Ninh lại chơi thêm chưa được vài phút, khung mật lại bắt đầu nhấp nháy không ngừng. Tịch Lạc Ninh từng cái từng cái một mở ra xem, tất cả đều là hỏi thăm tình huống của anh như thế nào. Tịch Lạc Ninh không hiểu mô tê gì cả, bên trong chỉ có mật của Thản Nhiên Tiêu Sái còn có chút nội dung, liên quan đến nguyên nhân anh bị mọi người quấy rối. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Sao thế? Vũ Trụ tìm cậu ở trong bang? Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới Vũ Trụ Thần Thoại lại quấn lấy anh như thế, lập tức nổi giận, trực tiếp mở kênh bang phái. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lăn, không cho! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lí do [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không có lí do! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bao nhiêu tiền [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có tiền cũng không cho. Tôi cho dù có ném cho hệ thống cũng không để lại cho anh! Tịch Lạc Ninh rống lên những lời này tuyệt không phải do một phút xúc động làm nên, Vũ Trụ Thần Thoại muốn kiếm, thì anh ta nên cầu người chứ! Dù cho Vũ Trụ Thần Thoại tâm trạng không tốt, Tịch Lạc Ninh tự nhận bản thân cũng không có nghĩa vụ phải thông cảm với anh ta, tại sao phải chấp nhận? Hơn nữa, càng không thể chấp nhận được chính là, nói chuyện với anh mà cho dù chỉ là một cái dấu câu anh ta cũng không thèm dùng! Vũ Trụ Thần Thoại không nói gì. Tịch Lạc Ninh lại không có tâm trạng tiếp tục cày chiến trường nữa. Tịch Lạc Ninh không phải là kẻ cuồng cày level, nhưng có một thời gian anh không vào trò chơi, level so với người khác kém hơn rất nhiều, cần phải nhanh chóng đuổi theo cho kịp. Hôm nay khó có dịp lĩnh song tổ đội đánh quái ở chiến trường, muốn trong thời gian được nghỉ ngơi thăng lên tám mươi cấp. Kết quả tâm tình tốt đẹp của bản thân đã bị Vũ Trụ Thần Thoại phá nát. Tịch Lạc Ninh treo máy câu cá ở Đông Hồ, còn bản thân thì đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bên cạnh có thêm một mục sư. Kênh mật tất cả đều là do Thản Nhiên Tiêu Sái gửi đến. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Có ở đây không? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Có ở đây không? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Tức giận rồi sao? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Không ở đó sao, tui chờ cậu. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ah, sao còn chưa trở lại nữa??? Tịch Lạc Ninh thực sự có xúc động muốn trực tiếp logout, thật đáng ghét. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Trở về rồi. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Anh ta cuối cùng là muốn như thế nào? [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Có thấy phiền hay không chứ? Không cho chính là không cho, cậu đừng có nói bản thân đến để làm thuyết khách đó. Tịch Lạc Ninh đợi trong giây lát, Thản Nhiên Tiêu Sái không có phản ứng. Anh liền mặc kệ luôn, chuẩn bị đi Thâm Uyên giết nhền nhện. Đây là nơi ngoại trừ chiến trường thì là chỗ anh thích đi nhất. Kết quả còn chưa đến được Thâm Uyên, Thản Nhiên Tiêu Sái lại mật tới. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Thật có lỗi, vừa rồi có chút việc. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Không phải cậu ấy bảo tui đến đây đâu. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Tốt nhất là như thế! [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ài, cuối cùng là tại sao cậu ấy chọc cậu giận thế? [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không sao cả, đơn giản là nhìn không vừa mắt thôi! Dù trong trò chơi hay trong hiện thực, quả thật chưa có ai dám kiêu ngạo với anh như thế, không trực tiếp cường P Vũ Trụ Thần Thoại là may cho anh ta lắm rồi, dù sao dạo này tính tình anh cũng tốt hơn trước nhiều. Thản Nhiên Tiêu Sái cách một lúc lâu sau mới trả lời. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Vũ Trụ chỉ là không biết cách biểu đạt thôi, cậu đừng để ý. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Cậu ấy muốn mua Vô Danh Kiếm của cậu, nhưng cậu lại không để ý cậu ấy nên cậu ấy mới tìm cậu ở trong bang thôi. Tịch Lạc Ninh nhìn thấy lời của Thản Nhiên Tiêu Sái, thật sự là giận đến đập bình bịch vào bàn phím. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Cái kia là muốn mua sao? Cái kia là giọng điệu muốn mua sao? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Hix, cậu ấy thực sự là người không biết cách nói chuyện. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … Đó là không biết nói chuyện ấy hả? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Cậu có thể không biết, Vũ Trụ mặc dù không được tự nhiên nhưng con người thì rất tốt. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Vừa rồi cậu chặn tin mật của cậu ấy à? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Đến giờ cậu ấy vẫn chưa biết cậu đã chặn cậu ấy rồi. Tịch Lạc Ninh biết quan hệ giữa Thản Nhiên Tiêu Sái cùng Vũ Trụ Thần Thoại tốt, nhưng không ngờ Thản Nhiên Tiêu Sái cứ như bảo mẫu của Vũ Trụ Thần Thoại. Nhìn thấy những lời này, anh thực sự là bó tay rồi. Anh ta cũng có phải thằng ngu đâu, lấy cớ này có phải quá rách nát rồi không? [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … Cậu là muốn nói, đại thần trang bị tử lam trang, thật ra là một con gà không biết có chuyện chặn tin mật sao? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Hix, thật đó o()o [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: –||| Rõ ràng là vặn vẹo sự thật đến mức này, Tịch Lạc Ninh không phục cũng không được. Anh với Vũ Trụ Thần Thoại cũng không quen. Dù cho có chơi cũng cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nhưng Thản Nhiên Tiêu Sái lại cố gắng giải thích dùm anh ta giải thích như vậy … [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Muốn Vô Danh Kiếm hả? Kì thật, Vô Danh Kiếm với anh mà nói cũng chẳng có tác dụng gì, ném ở trong kho cũng chỉ thành một đống sắt vụn. Cho Vũ Trụ Thần Thoại xem như cống hiến cho bang phái đi, ít ra còn có ích. Tịch Lạc Ninh là khó chịu giọng điệu và thái độ của Vũ Trụ Thần Thoại, nhưng quan hệ giữa Thản Nhiên Tiêu Sái với anh mà nói cũng không tệ lắm. Vì một Vô Danh Kiếm chả có tác dụng gì mà hắn đi giải thích với anh, Tịch Lạc Ninh còn giữ rịt không chịu đưa thì có chút hẹp hòi quá. Hơn nữa chơi game là để bản thân vui vẻ, không đáng vì một đống số liệu vô nghĩa trong trò chơi mà bản thân không vui. Nếu Vũ Trụ Thần Thoại thực sự muốn, dựa vào địa vị của Thản Nhiên Tiêu Sái, đưa cho anh ta cũng được. Thản Nhiên Tiêu Sái một hồi lâu không trả lời, đoán chắc là đến hỏi Vũ Trụ Thần Thoại rồi. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Không cần nữa. Vũ Trụ muốn tổ chức đoàn đội đi SD sờ Vô Danh kiếm. SD là tên gọi tắt của phó bản tên Thần Điện Hắc Ám, là phó bản nổi tiếng biến thái. Trước mắt cũng là phó bản duy nhất trong trò chơi “Giang Hồ” có thể tổ đội hai mươi người thành đoàn đội đi đánh. SD tổng cộng có ba cửa. Để cho tiện, mọi người thường gọi boss cửa thứ nhất là Lão Tam, boss cửa thứ hai là Lão Nhị, boss cửa thứ ba là Lão Đại. Tất cả trang bị rơi ra từ người của các boss đều là những cực phẩm. SD ấy là the Dark Shrine là phó bản cấp 70 trong thế giới ma thú. Vô Danh Kiếm rơi từ trên người lão Nhị. Nhưng tỉ lệ rơi xuống chỉ có một phần mấy của trăm. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Có muốn đi cùng không? SD là một phó bản lớn, mặc kệ có thể vượt qua hay không, đi chơi cũng khá thích. Tịch Lạc Ninh thường đi phó bản một mình, cơ hội để tổ đội với người khác đi khiêu chiến SD là rất khó có được. Mà Vũ Trụ Thần Thoại dù sao cũng là kị sĩ mạnh nhất trong những kị sĩ, Thản Nhiên Tiêu Sái cũng là mục sư vô cùng mạnh, phối hợp cùng những người khác trong bang, tính đoàn đội vô cùng ăn ý, Tịch Lạc Ninh không khỏi có chút dao động. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Đi. Vừa trả lời xong, Tịch Lạc Ninh đem Vô Danh Kiếm giao dịch cho Thản Nhiên Tiêu Sái. Điểm hấp dẫn của SD chính là người chơi có thể lấy được Vô Danh kiếm. Mặc dù tỉ lệ rơi ra, thật sự là muốn giết người. Thản Nhiên Tiêu Sái không nhận giao dịch, ngược lại đánh mấy dấu chấm hỏi tới. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ném trong kho cũng thành một đống sắt vụn thôi, coi như cống hiến cho bang đi. Cống hiến cho bang chính là tùy ý cho Thản Nhiên Tiêu Sái với tư cách là bang chủ xử lí thanh kiếm này. Quả thực chính là ý chỉ lấy đưa ra cho Vũ Trụ Thần Thoại. Thản Nhiên Tiêu Sái nhận, đồng thời còn phát ra lời mời đoàn đội. Tịch Lạc Ninh nhận lời, bên trong đang trò chuyện khí thế ngất trời, anh còn là nhân vật chính trong câu chuyện, sau khi thấy anh vào cũng không kịp thu tay về. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cà Phê đang ngạo kiều, tuyệt đối đang ngạo kiều! [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: … [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Hoa Sen, cưng xong rồi! [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hoa Sen, chút nữa gặp tại Kính Hồ ^^ [Nhóm] [Đóa Sen Trắng Thuần Khiết]: o()o [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Mặc niệm cho Hoa Sen! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, hiu hiu [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Hoa, dù có xem hoàng lịch thì cậu vẫn bi kịch thôi, ai bảo cậu gặp phải Cà Phê chứ O(∩∩)O [Nhóm] [Đóa Sen Trắng Thuần Khiết]: (#‵′) 凸Gái Shin, cưng muốn chết! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Chiếp chiếp [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Chiếp chiếp, Hoa Hoa [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Chiếp chiếp, Gái Shin [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chiếp chiếp, các mỹ nữ, muốn bách hợp sao? [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Lăn, ông đây muốn làm cũng là làm mi! … [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Đây là bày tỏ thâm tình cỡ nào, Tiếu Tiếu, đồng ý đi! [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Hoa Nhi, đem mông rửa sạch chờ bổn vương sủng hạnh mi! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Ai sủng hạnh ai, kết quả gặp trên giường sẽ biết ╭(╯^╰)╮ Tịch Lạc Ninh vừa chạy về phía cửa vào phó bản SD, vừa nhìn bọn họ tán gẫu loạn xạ ngầu như vậy. Nghĩ thầm bọn họ luôn luôn nhận mình là đồng tính, nhưng thực sự là đồng tính liệu có mấy người? Thế nhưng, Nhị Thủ Yên cùng Tần Ngọc Thanh hẳn là cùng loại. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Những tâm sự riêng tư thỉnh đóng cửa từ từ nói sau, tui đến cửa SD rồi nè, mọi người đâu? [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chờ chút đi, thuốc không đủ, đi mua chút đã. [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Đang chạy. [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Cùng chạy… [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thật ra thì, Tàn Thuốc cùng Thần Thám thực sự có JQ hử? Tịch Lạc Ninh nghĩ, có mắt mọi người mới nhìn ra mờ ám bên trong lời nói của bọn họ. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin, Tần Ngọc Thanh có Tạ Khánh Văn rồi, mãnh liệt chống lại bên thứ ba chen chân vào!!! Tịch Lạc Ninh ngẫm lại trong bang hình như chưa có nhân vật như thế, đang chuẩn bị hỏi thì Tiếu Nhi Bất Ngữ đã hỏi ra vấn đề anh muốn hỏi. [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tạ Khánh Văn là ai? Trong bang hình như không có người này. [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cùng câu hỏi. PS: Tui cũng đến cửa vào phó bản rồi. [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Các cậu thực sự không biết Tạ Khánh Văn á!!! Đó là nhân vật chính thứ hai trong “Thần Thám”, là người hợp tác với Tần Ngọc Thanh, thực sự vô cùng siêu. [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Shin – chan, bắt tay cùng yêu thích “Thần Thám”, quả thực là thần tác ah! [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Gật đầu thần tác! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hú hú, thần tác! … [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nói cả buổi, hóa ra là nhân vật trong tiểu thuyết. Còn tưởng rằng Tàn Thuốc lại phải thất tình nữa chứ! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tần Ngọc Thanh có Tạ Khánh Văn rồi, mãnh liệt chống lại bên thứ ba chen chân vào!!! [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Mặc dù có chút không phải với Tàn Thuốc, nhưng Tần Ngọc Thanh có Tạ Khánh Văn rồi, mãnh liệt chống lại bên thứ ba chen chân vào!!! Trừ phi Tàn Thuốc đổi tên (^o^)/ [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: (╰╯)# Lão hổ không phát uy bọn mi tưởng ông là hello kitty à? [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tần Ngọc Thanh và Tạ Khánh Văn là bạn bè kiêm người hợp tác [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: … Dụi dụi mắt đại thần, anh cũng xem “Thần Thám”? Em kích động rồi! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đồng kích động! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: … Chờ tui, tui đi sớt thử xem. [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Phong Lưu, cùng một nơi. … Động lực tinh thần này thực sự quá lớn rồi nha! Trong đội nói chuyện phiếm hoàn toàn chuyển hướng về phía kịch bản tiểu thuyết trinh thám rồi, Tịch Lạc Ninh đã thật lâu không đọc tiểu thuyết, giờ anh nhìn kịch bản còn chẳng chút hứng thú nữa là. Tịch Lạc Ninh chính là chuyên chú chạy, đột nhiên phát hiện mình bị công kích, là hai acc nhỏ trong bang Ngạo Thị Quần Hùng, một mục sư, một kị sĩ. Phó bang chủ bang Ngạo Thị Quần Hùng chính là Huyết Ma, hai bang hận thù đã lâu. Nếu đã là địch, đối phương lại còn ra tay trước, Tịch Lạc Ninh không chút nghĩ ngợi, di chuột đến chỗ hai mũi tên chéo nhau, mở cường P. Acc của Tịch Lạc Ninh cấp bậc không tính cao, nhưng trang bị đều là một tay anh chế tạo. Hai acc nhỏ kia dễ dàng bị giết chết. Tuy là do đối phương ra tay trước, nhưng không phải ở Kính Hồ PK nên đều là cưỡng chế PK. Khi cưỡng chế PK thì tên sẽ biến đỏ, mà tên đã biến đỏ thì không thể vào phó bản, Tịch Lạc Ninh đành phải đi đường vòng đến cửa hàng mua chút thanh tâm, trước tiên đi tẩy đỏ đã. Vừa đi tẩy đỏ, bang chủ bang Ngạo Thị Hoa Nguyệt Dạ đã lên loa hô hoán. [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Cà Phê Mất Khống Chế, nhanh chóng đến Kính Hồ nằm ngửa chờ chết! Những lời này dùng loa phát ba lần. Nhìn thấy cái loa này, Tịch Lạc Ninh cũng đoán được là liên quan đến chuyện lúc nãy, nhưng anh không nghĩ bản thân làm sai, tự nhiên sẽ không để ý đến lời của gã, tiếp tục chạy về hướng SD. Không đầy một phút, kênh mật lại nhấp nháy. [Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: Trên kênh thế giới người của Ngạo Thị nói anh bắt nạt acc nhỏ là có chuyện gì thế? Bình thường Tịch Lạc Ninh không nhìn kênh thế giới, được Hoa Sen nhắc nên mới đi coi. Dù thực ra tin tức người trong bang đi giết người sẽ được hệ thống nhắc nhở, nhưng bọn họ trong kênh đoàn đội tán phét quá sung nên căn bản không có ai để ý, càng không có người nào có thời gian đi nhìn kênh thế giới. Tịch Lạc Ninh cũng không để ý cho nên căn bản không biết trên kênh thế giới người Ngạo Thị đã mắng anh cả buổi trời. Cho đến giờ khi nhìn thấy, câu chuyện đã có chút đi quá xa. Toàn bộ kênh thế giới đều là người của Ngạo Thị spam, thế nên bọn họ chiếm được đồng tình, đã chà đạp hình tượng Tịch Lạc Ninh đến không còn gì nữa, thế mà dám nói Tịch Lạc Ninh chỉ biết bắt nạt acc nhỏ, thật sự là cặn bã. Quần chúng vây xem không rõ chân tướng, chỉ ồn ào theo chân hô hào đòi giết. Tịch Lạc Ninh vốn không định để ý đến Hoa Nguyệt Dạ, nhưng nhìn thấy bọn chúng đổi trắng thay đen, mới thay đổi chút chút dự định. [Loa] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hoa Nguyệt Dạ, tắm sạch sẽ chờ anh đến Kính Hồ ^^ Cùng lúc đó! [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Vũ Trụ Thần Thoại, mày đây là có ý gì? Cà Phê Mất Khống Chế giết bọn tao, khinh acc nhỏ. Mày muốn bao che khuyết điểm cũng không thể bao che như vậy! Tịch Lạc Ninh còn chưa hiểu chuyện gì, lại nhận được mật của Thản Nhiên Tiêu Sái. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Đừng đi, Vũ Trụ giết Hoa Nguyệt Dạ rồi! [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … Vũ Trụ Thần Thoại ra tay vì anh? Tịch Lạc Ninh biết rõ Vũ Trụ Thần Thoại bao che khuyết điểm, nhưng bọn họ không phải mới vừa cãi nhau sao? Hơn nữa Vũ Trụ Thần Thoại chẳng hỏi anh câu nào, nếu thật sự là anh giết acc nhỏ thì sao? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Tui nói rồi mà, cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt. Lấy đồ của anh rồi giúp anh giết người thì cũng phải đạo thôi. Tịch Lạc Ninh yên tâm thoải mái nghĩ như thế. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Nói trong bang đi!
|
Chương 3: Địch vân – mối tình đầu, không ngờ lại là tác giả nối tiếng Tịch Lạc Ninh qua kênh bang phái nói rõ ràng mọi chuyện. Anh mặc dù giết chết đối phương, đối phương cũng quả thật là acc nhỏ, nhưng anh tuyệt đối là tự vệ. Nếu không phải đối phương công kích trước, Tịch Lạc Ninh cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không có việc gì. Tui đi tìm Hoa Nguyệt Dạ. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Bang chủ, muốn quần P sao? ()/ Trò chơi còn chưa mở hình thức bang chiến, Kính Hồ chỉ cho phép đơn P, quần P thì phải đến Lạc Xuyên, chỗ đó có một khoảng đất trống. Quần P rất thú vị, nhưng mất kinh nghiệm, mất trang bị thậm chí còn có thể biến hồng danh, người bình thường sẽ không chọn loại hình này. Nhưng những kẻ kia cũng không phải những người bình thường gì. Phải nói là bang của bọn họ là bang phái muốn có quần P nhất. Đây đều là bầy người e sợ thiên hạ không loạn. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Nếu như cần thiết O(∩∩)O [Bang] [Nhị Thủ Yên]: (^o^)/ Cà Phê, vụ này vì cậu mà lớn chuyện đó, có phải nên biểu hiện chút chút hay không? Ví dụ như trang bị cấp 80 gì đó ý? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Như trên. Cà Phê … Với tư cách là đại thần trang bị ưu tú nhất bang, làm hai bộ chắc cũng không làm khó cậu ha. Bọn này không hề tham lam đâu đó. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Như trên. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Như trên [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Như trên. Thật khinh thường kẻ vô sỉ, phải trái đều có thể nói được. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ Buổi tối lót đầu gối đi, có lẽ sẽ mơ thấy đó. Trong trò chơi “Giang Hồ”, người chơi bên cạnh việc có thể thăng cấp, còn có thể học các loại kĩ năng sinh hoạt. Có ba loại kỹ năng: Chế tạo trang bị, chế dược, chế tạo quyển trục. Sau khi học xong sẽ trở thành: Trang bị sư, chế dược sư, quyển trục sư. Cấp bậc từ thấp đến cao là: Cấp thấp, cao cấp, cấp bạch kim, cấp bạch kim là cấp bậc cao nhất. Trang bị sư cùng chế dược sư tính ra thì khá phổ biến, quyển trục sư thì khó học thành hơn, có rất ít người chọn. Đã thế chế tạo quyển trục cũng vô cùng phiền phức. Hơn nữa… bạn có thể mua [sách kĩ năng] rồi đem những kĩ năng sinh hoạt trên sách tẩy đi, trực tiếp chuyển hóa thành thuộc tính khác, tính ra thì thực dụng hơn. Tịch Lạc Ninh là một trang bị sư cấp cao đích thực. Cũng đã làm ra khá nhiều trang bị tốt, nhưng làm trang bị rất phiền phức. Trước cần phải vào núi Vô Ảnh cày vất vả để chế tạo sách hướng dẫn, dựa vào sách hướng dẫn này thu thập tài liệu, cuối cùng dựa theo trình tự bắt đầu chế tác. Quá trình chế tác rất buồn tẻ, mệt mỏi khổ cực thế nhưng lại không chắc sẽ thành công. Trang bị càng tốt, tỉ lệ thất bại lại càng cao. Vô Danh kiếm có thể thành công, hoàn toàn là dựa vào rp của anh tỏa sáng. (Rp: nhân phẩm) Huống chi trang bị cấp 80, 90 trong trò chơi vốn không nhiều lắm. Đã thế còn bắt anh làm mỗi người hai bộ, muốn lấy cái mạng già của anh hay sao! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Hai bộ quá nhiều, một bộ thôi cũng được. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Đúng. Bởi vì cậu có lòng nên bọn tui sẽ cố gắng nhận! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Người này lại càng vô sỉ hơn người kia, thực là một đôi hoàn hảo. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vô sỉ có kẹo ăn +1 [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vô sỉ có kẹo ăn +1 [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Vô sỉ có kẹo ăn +2 [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Vô sỉ có kẹo ăn +10086 [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Vô sỉ có kẹo ăn +95533 [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chậc chậc, Thần Thám vì phối hợp với Tàn Thuốc, lại có thể dùng số phục vụ khách hàng đặc thù! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chậc chậc, đây là thâm tình cỡ nào a! Nhìn kênh bang phái lại bị lệch lạc tư tưởng còn Thản Nhiên Tiêu Sái không thấy nói gì nữa. Xem ra thực sự là đang nói chuyện cùng Hoa Nguyệt Dạ rồi. Không cần hiếu kì, kết quả nói chuyện nhất định là quần P, không hề nghi ngờ. Không nói đến việc cừu hận của hai bang đã chất đồng chất cồn. Từ câu nói cuối cùng kia của Thản Nhiên Tiêu Sái có thể nhìn ra được, hắn cũng ngứa tay muốn chết rồi. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chỉ đi ra ngoài coi sách một chút, quay lại trở trời rồi? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Phong Lưu, đọc “Thần Thám”, cảm thấy thế nào? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thần tác ah. Tui chỉ định tắt tiếng để tập trung đọc sách chút. Không ngờ rằng có chuyện lớn như vậy xảy ra. Tên của bang treo trên kênh thế giới thật lâu còn chưa bị đẩy xuống nha. Nếu như tui không nhìn sai thì… vẫn là bị khinh bỉ đó. Ai đến giải thích, giải thích một chút cho tui đi? Chẳng lẽ Địa Cầu cùng Hỏa Tinh rốt cuộc quyết định làm thông gia sao? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Biết ngay cậu sẽ mê “Thần Thám” mà, ha ha. Tiếu Tiếu còn chưa có trở lại nữa, chắc là hãm quá sâu rồi. Mà quan hệ thông gia là sao? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Sách gì hay thế? Tui cũng đi xem. Cà Phê bị hai acc nhỏ phá rối. Hiện tại bang chủ đang nói chuyện cùng Hoa Nguyệt Dạ đấy. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Quan hệ thông gia thế mà cũng không hiểu. Hoa Sen, cậu làm sao mà lớn lên thế! Chỉ mới lên mạng đọc chút thôi mà, chuẩn bị ra siêu thị mua sách về đọc nè. Đọc tiểu thuyết phải cầm trên tay mới có cảm giác. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nhiên Nhiên, còn mật nói chuyện với Hoa Nguyệt Dạ ti tiện kia làm gì nữa? Trực tiếp cầm đao, luân gã cho thực sảng khoái. Sau đó lật qua lật lại tiếp tục luân gã nữa. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: … Phong Lưu, hiện tại quả là đoàn kết nhất trí. Thời điểm cần hợp lực đối phó kẻ địch, bản Hoa Sen ta đây quyết định không so đo với mi nữa! Mà, Hoa Nguyệt Dạ đến cùng là chọc gì cậu thế? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Gã chính là một tên như vậy. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phi thường không phúc hậu nghĩ… Phong Lưu cùng Hoa Nguyệt Dạ có JQ. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Bang chủ, trong bang cần tăng thêm MM. Phong Lưu đã khao khát đến độ qua bang địch tìm rồi () [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi rất hoài nghi Tiểu Sửu rất muốn MM, hay là luyến tiếc Phong Lưu. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chúng tiểu nhân, người ngoài hành tinh tập kích Địa Cầu, chuẩn bị nghênh chiến! Cùng lúc đó! [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Người trong bang nghe, về sau nhìn thấy người của bang Hắc Bạch thì giết thẳng tay. Bọn chúng bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa. [Loa] [Công Tử Phong Lưu]: Tiểu Nguyệt Nguyệt, anh sẽ sợ ah [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Bớt nói nhảm đi, lăn tới Kính Hồ! [Loa] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ngạo Thị Quần Hùng tối nay 7h đến Lạc Xuyên [Loa] [Hoa Nguyệt Dạ]: Được! Đến đúng giờ đó! Một cái loa của Vũ Trụ Thần Thoại khiến một lần nữa trên kênh thế giới sóng to gió lớn. [Thế giới] [Ai Nha Nha]: Đại thần nói chuyện đại thần nói chuyện đại thần nói chuyện, ôm đùi đại thần, hú hú hú. [Thế giới] [Đậu Xanh Rau Má Tìm Đường Chết Đi]: Duỗi thẳng đầu lưỡi đi, mồm miệng không lanh lợi gì cả, đầu óc lại càng không linh mẫn. Đại thần cũng không phải không nói chuyện, anh ta tại sao không nói chuyện. [Thế giới] [Trên Lầu Là Thím]: Đại thần loa yêu cầu quần P, thế giới này thật là điên [Thế giới] [Nơi Này Là Hòa Thượng]: Mỗi người có trách nhiệm tự bảo vệ tính mạng của mình! Thỉnh rời xa đại thần, rời xa Lạc Xuyên! [Thế giới] [Hương Hoa Cúc]: Không hổ là đại thần. Nói chuyện thực chuẩn mực, ngay cả dấu ngắt câu cũng không thèm dùng nữa. Tịch Lạc Ninh nhìn những lời này thật sự là tràn đầy đồng cảm. [Thế giới] [Trà Dưa Leo]: Đám người Ngạo Thị muốn tìm bi kịch ấy mờ O(∩∩)O [Thế giới] [Huyết Ma]: Lảm nhảm đếu gì, đến Kính Hồ mài đao cho tao! [Thế giới] [Mùa Xuân Ở Nơi Nào]: Đều là hảo điểu [Thế giới] [Đậu Hủ]: Cái kia, bọn họ không phải toàn là nát điểu sao? [Thế giới] [Dưa Leo Yêu Nhất Cúc Hoa]: … Đây không phải là tồn tại đặc thù trong cung đình sao? Người càng nhiều, suy nghĩ càng lệch lạc. Những kẻ với tư cách là nhân vật chính lại không hề nói một tiếng nào. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: SD, tốc độ [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Lập tức đến. Đại thần kêu gọi, hiệu quả không giống bình thường. Những người vừa rồi đều nhanh chóng xuất hiện ở cửa phó bản SD. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tiếu Tiếu còn chưa tới. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: T^T Sớm biết vậy tui cũng không tới rồi, sách của tui ah! [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Phong Lưu, cậu là người thành phố S đúng không? Tui gửi tin nhắn cho Tiếu Tiếu, triệu hoán hắn ta lập tức tới ngay. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Ngượng ngùng Nhiên Nhiên, cưng rốt cuộc quyết định tới tìm anh sao? [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Vừa rồi thấy cậu nói muốn mua “Thần Thám”. Trên tay tui vừa vặn lại có, vốn định đưa cho cậu… Hiện tại thôi đi! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Ôm lấy Nhiên Nhiên. Cưng quả thật là thầm mếm anh mờ. Thực sự chọn đúng thời điểm bày tỏ lòng ngưỡng mộ với anh nha. Sách gì đó chính anh có thể tự mua, cưng đem mình đóng gói gửi cho anh đi! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, cậu quá bất công rồi. [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Ủa thực là Tư Mã Chiêu chi tâm, chậc chậc! Tư Mã Chiêu chi tâm: Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân sở chi nghĩa là dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết hết, xuất xứ từ “Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công kỉ.” [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Địch đại thần Địch Vân hình như sống ở thành phố S… Địch Vân? Tịch Lạc Ninh nhìn thấy cái tên này, đuôi lông mày khẽ giật. Cái tên Địch đại thần này cũng không quá xa lạ, tác giả tiểu thuyết “Thần Thám”. Tịch Lạc Ninh còn diễn qua vài bộ phim nhựa được chuyển thể từ kịch bản của anh ta. Chỉ là Tịch Lạc Ninh chưa bao giờ nhìn tên thật của anh ta mà thôi. Không nghĩ tới Địch đại thần là Địch Vân, là Địch Vân mà anh biết đó sao? Địch Vân trước kia đúng là viết truyện. Mặc dù anh chưa bao giờ đọc thử. Tịch Lạc Ninh mang theo nghi hoặc thu nhỏ trò chơi lại, mở websites ra, gõ tìm tên Địch Vân. Có tin về mấy quyển sách nổi tiếng của Địch Vân. Tịch Lạc Ninh mở baidu, bên trong còn có ảnh chụp của Địch Vân. Hẳn là chụp cận mặt. Nhưng vẫn là bộ dạng trong trí nhớ, anh tuấn, đẹp trai, mặt không biểu tình, giống như có ai đó thiếu nợ anh ta mấy trăm vạn. Tịch Lạc Ninh đọc đến thông tin cá nhân của anh ta, trực tiếp xem thông tin các tác phẩm luôn. Quan hệ giữa Địch Vân và Tịch Lạc Ninh khá lâu. Đã lâu đến khoảng mười năm trước. Đã lâu đến thời còn là học sinh. Đã lâu để gọi là mối tình đầu. Đã lâu để có thể nghe thấy tên anh ta thì sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới Địch Vân sẽ trở thành tác giả nổi tiếng như thế. Bản thân anh ta chủ yếu viết tiểu thuyết võ hiệp ảo tưởng. Bối cảnh câu chuyện, nhân vật được xây dựng có hệ thống, kịch tính phát triển không thể bắt bẻ được. Rất nhiều tác phẩm của anh ta được chuyển thể thành phim truyền hình. Tịch Lạc Ninh còn diễn mấy vai nhân vật chính trong các bộ phim đó. Nguyên tác cùng kịch bản chuyển thể là hai bản phân biệt, đạo diễn trình bày lại đặc sắc cho nên tới bây giờ Tịch Lạc Ninh cũng chỉ nghiên cứu kịch bản. Địch Vân viết tiểu thuyết đều dùng tên thật của mình. Kể cả các truyện dài chưa kết thúc đang được viết tiếp trên mạng cũng dùng tên thật. Nhưng mọi người đều gọi anh ta là đại thần thỉnh thoảng sẽ gọi là Địch đại thần. Kể cả mọi người trong ngành giải trí cũng đều toàn gọi Địch đại thần chứ không phải Địch Vân. Tịch Lạc Ninh có nghe qua mấy vụ xoắn xuýt về việc mua bản quyền các tác phẩm của Địch đại thần. Anh thấy mấy chuyện này khá phiền phức. Vì thế cũng không hỏi qua, mà Lưu Tuấn cũng chẳng báo cáo với anh mấy chuyện này. Địch Vân lại không tham gia bất cứ hoạt động nào trong ngành giải trí. Cho nên, anh một mực không biết Địch đại thần chính là Địch Vân, một mực không hề biết kịch bàn đêm đêm mình nghiên cứu, chính là chuyển thể từ tiểu thuyết của Địch Vân. Tịch Lạc Ninh ngoài khiếp sợ, chỉ có chút buồn cười. Anh cùng Địch Vân cùng sống ở một thành phố, lại vẫn chỉ là một người như trước nhưng vài năm vậy mà chưa từng gặp mặt. Thậm chí ngay cả tin tức của đối phương cũng không có. Không cố ý tìm kiếm kết quả. Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đều là người kiêu ngạo, sẽ không cố ý phong tỏa tin tức của đối phương nhưng cũng sẽ chẳng cố gắng đi tìm tin tức của đối phương. Chính vì vậy nên mới cảm thấy buồn cười. Thời đại học Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân ở cùng kí túc xá. Anh không quen nhìn Địch Vân xấu tính xấu nết, Địch Vân cũng không quen nhìn anh kiêu căng ngạo mạn. Nhưng gia thế hai người thế kia, lại không thực sự thâm cừu đại hận, cho nên cũng không ầm ĩ cãi nhau bao giờ … chỉ là làm lơ đối phương. Về sau bởi vì có một cơ hội, hai người đã cùng xuất hiện một chỗ. Tịch Lạc Ninh bởi vì một chuyện vô tình, được mời đi tham gia buổi thử vai, đạo diễn liếc mắt một cái liền nhìn trúng anh. Ngành giải trí trước nay vẫn rất hỗn loạn, anh lại là nhân vật mới. Một nhà đầu tư chuẩn bị tiềm anh. Sau khi biết Tịch Lạc Ninh vô cùng tức giận, tính mệnh của nhà đầu tư suýt nữa trực tiếp bị mất trong tay anh. Tịch Lạc Ninh giận xong thì phải đi lo giải quyết hậu quả. Tiềm: kiểu đi cửa sau, định dùng một cái gì đó một cách lén lút, mà ở đây là muốn quan hệ lén lút để nâng Ninh Ninh lên Tịch Lạc Ninh không phải người địa phương thành phố S, muốn giải quyết chuyện này cũng là một vấn đề. Nhưng người nhà Tịch Lạc Ninh vẫn luôn không ủng hộ anh tiến vào ngành giải trí. Anh mới vào đã xảy ra chuyện này, Tịch Lạc Ninh cũng không đi tìm người nhà giúp đỡ được. Cuối cùng chỉ có thể nhờ Tiêu Duyệt gọi điện thoại giúp. Tiêu Duyệt là người địa phương thành phố S, giải quyết việc này cũng khá đơn giản. Tiện tay mà thôi, Tiêu Duyệt tự nhiên là đồng ý rồi. Tiêu Duyệt cùng Địch Vân là anh em tốt, vẫn muốn làm thoải mái quan hệ giữa Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân. Vì muốn làm dịu đi quan hệ của hai người, Tiêu Duyệt liền nói chuyện này cho Địch Vân biết. Địch Vân người này tính tình có chút vặn vẹo. Cho dù là nói chuyện với nhau, một câu không vừa ý liền lập tức trở mặt. Nhưng người này tuyệt đối là người tốt. Địch Vân không hề nói hai lời liền giúp Tịch Lạc Ninh xử lí chuyện này. Địch Vân giải quyết mọi chuyện xong lại xối xả mắng Tịch Lạc Ninh một trận, muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Tịch Lạc Ninh thề, từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai dám chửi thẳng vào mặt anh như thế. Nếu như không phải do Địch Vân đã giúp đỡ anh, chỉ sợ anh đã giết người diệt khẩu rồi. Từ đó, quan hệ của hai người không hề tốt lên chút nào, ngược lại càng kém hơn. Nhưng cuộc đời này luôn có những chuyện ngoài ý muốn. Quan hệ giữa Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân chính là một hồi bi kịch.
|
Chương 4: Thế giới rất lớn nhưng lại rất nhỏ Tịch Lạc Ninh không cẩn thận sa vào bẫy của tiểu nhân, khiến anh cùng Địch Vân trực tiếp trở thành diễn viên chính. Tịch Lạc Ninh bị người đâm sau lưng, gặp phải chuyện lỗ vốn như thế đương nhiên là khó chịu rồi. Nhưng tỉnh táo lại thấy đối phương là Định Vân cũng không phải quá khó tiếp nhận. Địch Vân ngoại trừ tính tình quá xấu, những mặt khác đều rất phù hợp với khẩu vị của Tịch Lạc Ninh, cho dù là mùi vị, tính cách, tướng mạo … Lúc trước quan hệ của hai người không được tốt, từ sau khi phát sinh quan hệ trực tiếp trở thành tình nhân. Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh đều sinh ra ở gia đình danh giá, thế nhưng lại ngây thơ đến khó hiểu. Hai người đều là mối tình đầu. Tuy rằng đã từng quan hệ, nhưng từ sau khi xác định quan hệ tình nhân, không phải mỗi ngày đều lăn lộn trên giường. Trái lại cũng có hẹn hò, nắm chân nắm tay, hôn môi… Bỏ qua những thứ ngoài ý muốn trước đây, hai người tựa như những đôi tình nhân bình thường. Đoạn thời gian tốt đẹp này hai người chẳng bao giờ cãi nhau, quan hệ vô cùng tốt. Đến khi quan hệ trở nên thân thiết hơn, các vấn đề dần dần xuất hiện. Địch Vân cùng Tịch Lạc Ninh đều là những kẻ được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, cho nên tới bây giờ đều là người khác nịnh bợ bọn họ. Bọn họ căn bản không hiểu được nhường nhịn, bao dung, hơn nữa tính tình còn rất xấu. Cũng từ đó, những vấn đề nho nhỏ dần dần xuất hiện… nhưng yêu nhau thì vẫn yêu nhau, cãi nhau lại vẫn cứ cãi nhau thôi. Những điều này đều là vấn đề bé tẹo. Sau khi cãi nhau, quan hệ ngược lại càng khăng khít hơn. Vấn đề lớn nhất là vấn đề trên giường. Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đều là những kẻ ngạo mạn, tự nhiên sẽ không muốn nằm dưới. Lần đầu tiên Tịch Lạc Ninh bị chơi xấu nên không nói, lần thứ hai tự nhiên sẽ không để cho Địch Vân chiếm thế thượng phong. Nhưng Địch Vân làm sao cam tâm tình nguyện là một người phải đi dâng tặng đây? Hai người vì thế mà mặc dù đã quen nhau một thời gian rất dài nhưng vẫn chỉ dùng tay giải quyết vấn đề sinh lí cho nhau. Nhưng nhẫn nại cũng có giới hạn của nó. Cuối cùng Tịch Lạc Ninh chuốc say Địch Vân, trực tiếp ăn sạch. Địch Vân sau khi tỉnh lại thì giận dữ. Hai người tan rã trong không vui. Nhưng cảm tình thì vẫn luôn luôn không phải là giả dối. Do đó, mặc dù cãi nhau rùm beng, nhưng hai người lại không hề nghĩ đến việc chia tay. Từ đó về sau hai người đều nghĩ cách chia nhau. Hôm nay anh tới ngày mai anh ta tới để duy trì quan hệ. Từ đó về sau, vấn đề trên dưới cũng coi như hài hòa. Tịch Lạc Ninh ở trong làng giải trí phát triển cũng khá suôn sẻ, chuyện xấu bay đầy trời, các loại hình ảnh thân mật xuất hiện ầm ầm trên mặt báo. Địch Vân có thể hiểu ngành giải trí loạn cào cào như thế nào, một lần có thể chấp nhận… nhưng nếu thấy nhiều hơn nữa, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Địch Vân không phải loại người nhẫn nại, tự nhiên sẽ tức giận. Tịch Lạc Ninh cho rằng tin đồn là một trong những tiêu chí để làm nên một người nổi tiếng. Không có tin đồn đồng nghĩa với việc bạn là người trong suốt, hoặc có thể là sắp trở thành trong suốt. Tịch Lạc Ninh có khi còn cố ý chế ra một số tin đồn. Anh không cho rằng là một người đàn ông tốt sẽ có lợi cho mình. Tục ngữ có câu, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Anh tuy rằng không cần phụ nữ yêu nhưng thật sự không cần phải khiến bản thân khổ cực nha. Tịch Lạc Ninh thích đóng phim, thích sân khấu, … Người nhà không ủng hộ, anh vẫn luôn kiên trì, đây là sự nghiệp của anh. Ngành giải trí có quy tắc của nó, năng lực Tịch Lạc Ninh dần dần mạnh hơn, cũng không cách nào thay đổi được. Tịch Lạc Ninh rất chung thủy. Mặc dù sinh hoạt *** với Địch Vân không tính là hài hòa, nhưng tình cảm anh đối với Địch Vân là tuyệt đối, tuyệt đối sâu sắc. Địch Vân ghen mà giận, Tịch Lạc Ninh lại xem là Địch Vân cố tình gây sự, không hiểu anh Địch Vân thì lại cảm thấy Tịch Lạc Ninh không để ý cảm thụ của mình, căn bản là không yêu mình. Suy nghĩ khác nhau như thế, lại là những người luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Vậy là thời gian trôi nhanh, tình cảm dù có sâu sắc đến thế nào thì cũng không thể chịu được giày vò như vậy. Bọn họ khi đó còn nhỏ, lại kiêu ngạo, không hiểu được thế nào là nhượng bộ, không hiểu được việc gì cũng cần suy nghĩ kĩ càng. Dần dà vấn đề càng để lâu càng thêm lớn, tựa như một quả cầu tuyết. Ngăn cách càng ngày càng sâu, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi chia tay Địch Vân, Tịch Lạc Ninh chuyên tâm vào sự nghiệp. Về sau cũng có mấy lần định nói chuyện yêu đương nhưng đều không có tật mà chết yểu hết. Đột nhiên nghe được tên Địch Vân, nếu bảo Tịch Lạc Ninh không có cảm xúc gì thì chắc chắn là giả dối. Chỉ có thể nói thời điểm bọn họ gặp nhau không đúng. Lúc đó, bọn họ đều còn rất trẻ. Không biết quý trọng tình cảm không nói, lại còn không hiểu thế nào là bao dung. Mấy năm trôi qua, Tịch Lạc Ninh trong ngành giải trí lăn lộn cũng khá tốt, tính tình cũng thu liễm hơn rất nhiều. Dù sao cũng lớn rồi, tâm tính cùng góc độ nhìn nhận vấn đề đã không còn giống như trước đây nữa. Lúc ấy Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân cãi nhau ầm ĩ xong, sinh hoạt *** cũng không cách nào hài hòa được, nhưng thật sự anh rất yêu Địch Vân. Bằng không, anh sẽ không tình nguyện để Địch Vân đè. Tuy mỗi lần như thế đều giày vò nhau không ít. Nhưng giày vò hay không thì cũng chỉ là một cách biểu đạt mà thôi. Càng về sau, trái lại càng cảm thấy thích. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Địch Vân có thể nằm trên anh. Đã từng là người thân mật nhất, giờ lại trở thành người lạ, cười nổi không? Trừ bỏ quan hệ người yêu, bọn họ ít ra vẫn là bạn học, nhưng… rõ ràng, anh so với người xa lạ còn không bằng. Cũng không biết Địch Vân có từng xem phim anh diễn chưa. Thế nhưng, những cái này cũng … không còn quan trọng nữa. Anh cùng Địch Vân đều đã có cuộc sống của riêng mình. Nếu như ngày nào đó có thể gặp lại nhau, ngược lại có thể coi như bạn cũ mà ngồi cùng một chỗ uống chén trà. Tịch Lạc Ninh nghĩ xong, đem cửa sổ trang web đóng lại, mở trò chơi lên. Tin mật thiếu chút nữa thì giết chết anh. Đều là hỏi anh còn ở đó không, đi đâu mất rồi… cuối cùng còn bị đá ra khỏi nhóm. Tịch Lạc Ninh kéo thanh cuộn lên một chút xem tin tức. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Lần trước Địch đại thần đến thành phố của tụi tui mở một buổi kí tên. Tui xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, lại bởi vì trong nhà có việc mà phải về () [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phong Lưu, giúp tui có được chữ kí của chính Địch đại thần đi mà! [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Cậu thật bi kịch. Không biết Địch đại thần lúc nào thì đến thành phố của tui đây! Phong Lưu, thuận tiện giúp tui có một bản nữa nha. [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vặn eo Tất cả sách của Địch đại thần tui đều có nha, còn có bản có chữ kí nữa ấy. Nếu như các cậu xin tui… [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: (#‵′) 凸Gái Shin, khinh bỉ mi! Nếu để ông phải cầu mi thà rằng ông đây tự ngồi máy bay đến thành phố S cho rồi! [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Cùng khinh bỉ [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Ha ha, thật vinh dự là người thành phố S! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Khục khục, muốn có chữ kí cũng không khó nha, nhưng cái này có cái giá không nhỏ đâu … [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Cà Phê, chúng ta đi một bên, bọn họ đều nhập ma cả rồi. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Ha ha, Cà Phê không để ý đến cưng rồi. [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tui đã quay lại… không nghĩ tới tác giả của “Thần Thám” lại là Địch đại thần. Tui thế nhưng là người mê sách của anh ấy. [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: … [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Cà Phê, hình như không ở đó. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Thực sự không ở đó, mật cậu ấy cũng không rep lại. [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui đã trở lại! [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: … Cà Phê Cà Phê Cà Phê, Tiếu Tiếu cũng quay về rồi, cậu mau về đi a! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chắc là ngủ mất rồi… [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Giữa ban ngày, cũng đâu phải heo. Tui nghĩ cậu ấy đi đọc truyện rồi, ha ha. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: … Mặc niệm vì Tàn Thuốc! Tất cả mọi người đều trở thành fan sách của Địch đại thần, ngay cả bang chủ cũng như vậy. [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Tui là người mê sách trung thành nhất của anh ấy. Ha ha, các cậu muốn quyển sách có chữ kí của anh ấy thì tới tìm tui. Nơi này của tui có rất nhiều. [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: /(ㄒoㄒ)/ Thế giới này điên rồi! Ôm đùi Vũ Trụ đại thần may mắn anh không phải! [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Tàn Thuốc, cậu ôm sai đùi rồi. Tui muốn chữ kí của Địch đại thần còn phải hỏi qua cậu ấy nữa đó. [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Có chút không hiểu rõ tình huống, nhưng chữ kí của Địch đại thần, tui muốn. [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Vì nể là người cùng bang, mỗi người đều có, đợi chút đưa tui địa chỉ, sẽ gửi bưu điện cho các cậu. [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Yên lặng đi góc tường [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Có thể hỏi hay không… Bang chủ, anh cùng Địch đại thần có quan hệ gì? Hung hăng sờ Tàn Thuốc. [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Cùng hỏi! [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: A… quan hệ của tụi này… [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Bang chủ, đừng thừa nước đục thả câu! [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không nói cho nhóc! O(∩∩)O ha ha [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ai có thể gọi Cà Phê Tất cả mọi người đều biểu thị không có. [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không đợi nữa Sau đó Tịch Lạc Ninh bị đá ra khỏi đoàn đội. Tịch Lạc Ninh nhìn thời gian bọn họ đi phó bản, tính tính toán toán. Bọn họ chắc cũng sắp bị diệt đoàn mà đi ra rồi, trực tiếp gõ trên kênh bang phái. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chui ra thì gọi tôi! Không đầy một giây thì đã được đáp lại. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: o()o SD quả nhiên biến thái! tui nằm ngửa rồi! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cà Phê, cậu vừa rồi đi đâu thế? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]:^^ Đoán xem! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tại sao cậu với bang chủ đều đùa ác như thế chứ? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cược với Gái Shin một quả dưa leo, bang chủ mở hiệu sách đó. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Hoa nhi, cưng muốn anh nắm dưa leo là vì sao? Vì sao bang chủ lại là người mở hiệu sách? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Gái Shin Hoa Hoa nhi chắc cú là chấm cưng rồi, vẫn nhìn chằm chằm dưa leo của cưng đó, ha ha! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đồng tính lui tán, dưa leo của tui là để dành cho vợ tương lai đấy! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Ai đối với dưa leo nát của nhà mi có hứng thú chứ?╭(╯^╰)╮ Mở hiệu sách thì sẽ có nhiều bản có chữ kí của đại thần ah! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Hoa nhi thẹn thùng, ngạo kiều (^o^)/ Nhưng không hẳn là mở hiệu sách đâu. Lần trước không phải là nói có việc đi công tác sao, mở hiệu sách cần gì phải đi công tác chứ? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Dưa leo nát thì cũng là dưa leo, vẫn tốt hơn loại không có dưa leo như cưng ý. Cược một gốc dưa leo, bang chủ quen biết Địch đại thần. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin mi bị điên hửm? Trước sau mâu thuẫn. Anh đây cũng biết Địch đại thần, chỉ là anh ấy không biết anh T^T Tịch Lạc Ninh nhớ tới đoạn đối thoại trước đó, rì rì gõ bàn phím. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bang chủ cùng anh ấy có khả năng biết nhau đó. Người trong bang mê sách của Địch Vân không ít, số muốn sách có chữ kí lại không nhỏ, Thản Nhiên Tiêu Sái hứa như thế, chứng minh hắn có thể thực sự có. Tính tình của Địch Vân anh biết rõ, ngoài trừ buổi kí tên ra, chỉ sợ chỉ có những người anh ta quen mới có được nhiều sách như thế, quan hệ có khi còn khá thân nữa. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Muốn có chữ kí tốt nhất nên im lặng O(∩∩)O [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Kéo băng dính dán miệng. Yếu ớt hỏi nhỏ, có thể có hai quyển không? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Xem tâm trạng đã. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, em giúp anh đấm lưng, xoa bóp vai rồi chuẩn bị nước rửa chân nha. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Tịch Lạc Ninh không thể không nghĩ hiệu ứng đại thần thật khủng khiếp. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]::╮(╯╰)╭ Vì sao mọi người đều quên Vũ Trụ đại thần? Một câu nói này của Công Tử Phong Lưu như bừng tỉnh người đang mộng. Tịch Lạc Ninh mới nhớ tới Thản Nhiên Tiêu Sái từng nói nếu muốn chữ kí của anh ta, cần phải hỏi xem Vũ Trụ Thần Thoại có muốn hay không. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chẳng lẽ Vụ Trụ đại thần quen biết Địch đại thần sao? Ah, quả nhiên đều là đại thần mà! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Heo, nếu như nghĩ như thế, đại thần trong ngành giải trí không phải cũng quen biết với Địch đại thần cùng Vũ Trụ đại thần à? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Hoa, đại thần ngành giải trí là? Tịch Lạc Ninh lập tức có dự cảm không tốt. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Ngoại trừ Tịch Lạc Ninh thì còn ai nữa? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tịch Lạc Ninh từng đóng phim truyền hình có kịch bản là chuyển thể tiểu thuyết của Địch đại thần. Hơn nữa còn không phải chỉ một lần làm diễn viên chính. Cậu dám nói bọn họ không biết nhau sao? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đúng nha! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tịch đại thần cùng Địch đại thần đều là bản mệnh của tui cả đó. Hí hí hí hí. Tịch đại thần xinh như thế, Địch đại thần lại đẹp trai như thế, hai đại thần hợp thể thì lại càng tuyệt phối á! Tịch Lạc Ninh bất đắc dĩ, thật sự là nằm một chỗ cũng trúng đạn. Anh cùng Địch Vân mặc dù đã từng. Nhưng đó là chuyện của cả tỷ năm về trước rồi. Hai người bọn họ vài năm nay cũng không gặp lại rồi, giờ chẳng khác người xa lạ là mấy. Suy nghĩ của con người quả nhiên là vô địch, kéo hai người không quen biết nhau phối cùng một chỗ. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Đừng nói nữa, chuẩn bị vòng tiếp theo nào! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hoa Sen, Shin – chan đến Kính Hồ [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Hoa Sen, Shin – chan đi thong thả, lần sau ngàn lần vạn lần trước mặt Vũ Trụ đừng đem ghép hai người đó lại với nhau. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Có thể hỏi tại sao không? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Có thể. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vì cái gì? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không nói. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: … [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tiêu Sái, đến Kính Hồ [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Đây là có chuyện gì? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: SD không đi sao? Tôi chờ mọi người đến tóc bạc rồi nè. Xem ra Vũ Trụ thần thoại quả thật quen biết với Địch Vân, chỉ sợ còn biết cả quan hệ giữa anh và anh ta. Nhưng phản ứng thế này cũng quá gay gắt đi. Thế giới thực sự là có thể lớn, có thể nhỏ, vô cùng thần kì. Thế giới thật lớn, anh cùng Địch Vân cùng thành phố, cùng quốc gia, vài năm không gặp mặt. Thế giới thật nhỏ, ở trong trò chơi lại gặp bạn của Địch Vân. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Lập tức tới đây, cùng lắm nửa giờ. Nửa giờ, Vũ Trụ Thần Thoại luân ba người mấy lần rồi. Sau đó bọn họ mới tổ chức đoàn thể đi SD.
|