Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 5: Lần đầu tổ đội Tịch Lạc Ninh lần đầu tiên tổ đội cùng Vũ Trụ Thần Thoại. Vũ Trụ Thần Thoại, Thản Nhiên Tiêu Sái, Công Tử Phong Lưu, Nhị Thủ Yên, Tần Ngọc Thanh, mấy người này là những người thăng cấp nhanh nhất trong bang, cũng là tổ đội cố định, nhưng thời gian bọn họ online lại không lâu. Một ngày online tuyệt không hơn tám tiếng, bình thường luôn ở khoảng bốn đến năm tiếng. Hai năm nay, lượng công việc của Tịch Lạc Ninh giảm rất nhiều. Mặc dù không cố định, nhưng thời gian anh online tuyệt đối không ít hơn so với bọn họ, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể đuổi theo bọn họ được. Tịch Lạc Ninh thực sự rất hiếu kì, không hiểu bọn họ chơi như thế nào. Trước khi vào phó bản, Vũ Trụ vốn ít nói lại lên tiếng. [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tiêu Sái phân thuốc, Chiến sĩ phụ trách kháng quái, Mục sư chú ý máu, Thợ săn thả diều, để ý máu của chính mình, nhất định sẽ phải qua cửa thứ hai Thả diều: giữ một khoảng cách nhất định để dẫn quái theo mình, giống như thả diều Vũ Trụ Thần Thoại vừa nói xong, Tịch Lạc Ninh đã nhận được giao dịch thuốc từ Thản Nhiên Tiêu Sái, số lượng không ít. Biết rõ muốn tới SD, Tịch Lạc Ninh cũng tự chuẩn bị mấy tổ, nhưng nếu Thản Nhiên Tiêu Sái đã phân, anh cũng sẽ không từ chối, thuốc không ngại nhiều. Mục sư trong bang rất ít, có cũng chỉ lo thêm máu cho chiến sĩ cùng kị sĩ nên rât ít thời gian để ý đến người khác. [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: ok rồi [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vào Vũ Trụ Thần Thoại cũng coi như biết tính toán, lời của hai người dường như đồng thời nhảy ra. Vào phó bản, Vũ Trụ Thần Thoại ra lệnh, chiến sĩ trực tiếp xông vào đám quái. Crayon Shin-chan rõ ràng chậm hơn Thần Thám nửa nhịp. Tịch Lạc Ninh nghĩ thầm, không hổ là đội ngũ cố định. Nhưng tay cũng không ngừng lại. Ở dọc đường cửa thứ nhất quái nhỏ cũng không mạnh lắm, nhưng chính là rất nhiều. Bọn họ căn bản không rảnh tay để đánh chữ, đoàn người trầm mặc đến trước mặt lão Tam. Lão Tam là một thạch đầu nhân, thân thể cồng kềnh không đủ nhanh nhẹn, nhưng da dày máu trâu, công kích lại không kém. Bên cạnh nó còn mang theo hai tiểu đệ. [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cà Phê, Tiểu Sửu dụ tiểu đệ rời lão Tam. Chúng ta lên, Tàn Thuốc canh đúng thời cơ đánh lén, chú ý máu Tịch Lạc Ninh cùng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung đều là thợ săn, nhanh nhẹn cao, lại là công kích xa, nhận trách nhiệm dụ quái chạy vòng không hề khó, nhưng thợ săn da không dày, rất dễ gặm đất. Tịch Lạc Ninh bắn thẳng một mũi tên đến một tiểu đệ của lão Tam, rồi xoay người bỏ chạy. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung cũng không chậm, đi theo dẫn dụ một tiểu đệ khác. Bọn Vũ Trụ Thần Thoại canh đúng thời cơ xông lên ngăn lão Tam, tập trung hỏa lực công kích. Da lão Tam cho dù có dày đi chăng nữa cũng không chống lại được oanh tạc của hỏa lực cường đại này. Rốt cuộc thét lên một tiếng, ngã xuống. [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hoa Sen cùng Thần Thám đi qua bên Cà Phê. Thần Thám phản ứng nhanh, chạy tới giúp đỡ. Tiểu đệ lão Tam vẫn một mực đuổi đánh Tịch Lạc Ninh. Anh cho dù có chạy trốn nhanh thì vẫn bị gõ mấy cái. Nếu như Thần Thám không chạy tới nhanh, cơ thể nhỏ bé kia của Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa đã bị tiểu đệ của lão Tam quật ngã. [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tiểu đệ của lão Tam nhìn có vẻ đần độn thế mà chạy so với thỏ còn nhanh hơn ⊙﹏⊙b [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đồng cảm. Tiểu đệ, nó phi lễ tui. Tui để dành tấm thân xử nam này cho vợ tương lai mờ /(ㄒoㄒ)/ [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: … Cậu có thể hổ thẹn chút không, có thể hèn mọn hơn chút không? [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: ╭ (╯^ ╰)╮ Cậu một tên gieo tình khắp nơi làm sao hiểu được trái tim của một thiếu nam thuần khiết như tui chứ! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Trái tim thiếu nam… Chuyển chức rồi hả? Vẫn luôn có một loại truyền thuyết. Đàn ông 20 tuổi là xử nam thì được gọi là ma pháp sư tập sự, 25 tuổi mà vẫn còn là xử nam thì được chuyển chức thành ma pháp sư chính thức, 30 tuổi trở lên thì được gọi là ma pháp sư cao cấp. [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Phong Lưu, tên con trai có trái tim thiếu nam thuần khiết này đã sớm trở thành ma pháp sư cao cấp rồi. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Ma pháp sư cao cấp. Thất kính thất kính! [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mặc dù tui không phải là cao cấp mà chỉ là tập sự nhưng tui là ma pháp sư, đó là vinh dự của tui. Dáng vẻ này, các cậu… hừ! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Thật sự là thiếu nam? [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Phong Lưu, đừng dạy hư con nít. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Sao có thể chứ. Thế nhưng đầu năm nay không phải ai là ma pháp sư thì cũng có thể nói người đó thuần khiết nha. Không là ma pháp sư cũng có thể có trái tim thuần khiết. Trái lại… [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ma pháp sư cũng có thể là tên chúa của lăng lơ nha ^^ [Nhóm] [Công Tử Pho ng Lưu]: Tri âm! [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hừ! Ngụy biện! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Thiếu nam, nhóc bao tuổi rồi? [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mới vừa thăng làm kiến tập (^o^)/ [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đời này tôi không có cách nào kiến tập ╮ (╯╰)╭ [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Cà Phê, chú so với anh còn phong lưu hơn [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đó là một điều tốt đẹp ngoài ý muốn ^^ Thật sự là điều tốt đẹp ngoài ý muốn mà. Chậm mấy ngày nữa thôi, anh biến thành ma pháp sư kiến tập rồi. Thế nhưng, Địch Vân cũng như vậy, huề nhau. [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tình một đêm? [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không phải. Là mối tình đầu. [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không công bằng aaaaaaaa. Ông đây ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng chưa từng được nắm qua. Cậu thế mà đã rồi! Cà Phê, vì cái lông gì mà cậu gọi là Cà Phê Mất Khống Chế vậy. Phải kêu là Nửa Người Dưới Mất Khống Chế mới đúng chứ? [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Chậc chậc, không ngờ rằng người chín chắn nhất trong mắt tui lại không thành thật như vậy! [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cậu từ góc cống nào nhìn thấy cậu ta đàng hoàng chứ? Tui đây thuần khiết, ngây thơ sao không thấy? Thời buổi này con gái đều mù mắt rồi! [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thiếu nam, nhóc cho rằng anh là cưng à. Còn không khống chế được nửa người dưới nữa chứ. [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thiếu nam, kẻ thuần khiết ngây thơ như nhóc ấy mà, chỉ sợ không có cô gái nào muốn đâu. Tìm đàn ông tốt gả đi! Lại nói, nhóc hủy gương mặt, sợ rằng không có nhiều đàn ông thích đâu. Tốt nhất nên mua một cái bảo hiểm dưỡng già đi. Tránh cuộc đời cô độc sau này, bị vứt xác ra ngoại ô. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: … [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Cà Phê, cậu thực độc! [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: (╰╯)# Đồng tính toàn bộ đi chết đi!!! [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cậu mới đi chết! [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu mới đi chết!! Hồi máu tại chỗ, chuẩn bị cửa hai Khi đang nói chuyện, hai tiểu đệ của lão Tam cũng bị đẩy ngã. [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: /(ㄒoㄒ)/ Tui không muốn sống nữa. Ngay cả Bang chủ cùng đại thần đều là đồng tính Thế giới chết tiệt này! Tịch Lạc Ninh cũng không nghĩ tới. Một cảnh này thật hoành tráng. [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cho nên, cam chịu số phận đi! O(∩∩)O [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Ố. Thực ra tui chỉ hưởng ứng theo lời hiệu triệu của Đảng, đi theo đại bộ phận… Vì giữ vững đội hình thôi! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đừng giải thích, giải thích chính là che dấu O(∩∩)O haha [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Lần này thực nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không trôi mà –! Tất cả mọi người ngồi nguyên chỗ cũ hồi máu, thuận tiện bát nháo tám chuyện linh tinh một lát. Lúc này mới tiến vào cửa tiếp theo. Cửa thứ hai khó đánh hơn. Trước đây chưa từng gặp lão Nhị, ngoại trừ Vũ Trụ Thần Thoại, toàn bộ đều chết qua một lần ra ngoài. Đi tới trước mặt lão Nhị, Shin-chan bắt đầu gào khóc. [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Lão Nhị, lão Nhị, rốt cuộc gặp được lão Nhị rồi. Tui thỏa mãn rồi! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Để xem thằng nhóc nhà mi khinh người như thế nào! ╭∩╮ (︶︿︶)╭∩╮ [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Có thể chụp hình với lão Nhị làm kỉ niệm không? Đây là thời khắc vĩ đại như thế nào chứ? [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Nhìn thằng nhóc vĩ đại kia kìa ╭ (╯^ ╰)╮ [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Hai em gái, mời một trái một phải tiến lên ôm lấy lão Nhị. [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bắt nạt con nít là không đúng! Bổ sung một câu: Động tác nhẹ nhàng một chút, đừng làm lão Nhị bị thương nha. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: … [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cảm giác, hình như Cà Phê đột nhiên biến hèn mọn rồi… [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chính xác! Đặc biệt là sau khi nghe cậu ta nói về mối tình đầu. [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Câm miệng [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tàn Thuốc để ý thời cơ chuẩn miểu sát lão Nhị, đừng để nó cuồng hóa [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: ok Lão Nhị là một Hổ Đầu Nhân, bên cạnh không có tiểu đệ nhưng máu của nó gấp đôi lão Tam, công kích, nhanh nhẹn đều rất cao. Tịch Lạc Ninh đã từng thấy qua trình độ biến thái của lão Nhị, lại nghe Vũ Trụ Thần Thoại nói, trong lòng đã có chuẩn bị. Cả đoàn trừ mục sư đứng ngoài, nhũng người còn lại đều tập trung công kích lão Nhị thế nhưng tốc độ máu rụng tựa như rùa bò. Tịch Lạc Ninh bắn tên đến nỗi muốn rút gân, thanh máu HP của lão Nhị rốt cuộc biến đỏ. … [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tàn Thuốc Vũ Trụ Thần Thoại vừa dứt lời, Nhị Thủ Yên liền ẩn thân nhảy lên chém một đao lên người lão Nhị. Lão Nhị không chết. Nhị Thủ Yên cũng không phải chọn nhầm thời cơ. Một đao kia của hắn mặc dù chém trúng, máu lão Nhị cũng sắp thấy đáy, nhưng vẫn còn chút chút. Chỉ cần còn một chút này thôi cũng cho lão Nhị có cơ hội cuồng hóa rồi. Nó thật sự cuồng hóa rồi… Cuồng hóa cũng không sao. Công kích của mục sư có chút chút máu cũng có thể diệt nó. Chết tiết là quá trình cuồng hóa một khi xong thì nó sẽ trở thành vô địch. [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: Cuồng hóa rồi, làm sao giờ? [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Uống thuốc, cố đánh Biện pháp không có chút kỹ thuật nào nhưng giờ này ngoại trừ cố đánh thì không có cách khác để vượt qua lão Nhị. Nhưng nếu có tác dụng thì cũng sẽ không có nhiều người chết dưới lửa giận của lão Nhị như vậy. [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Vì cách mạng thành công, vì ngày mai mặt trời mọc, vì… Chúng ta xông lên!!! Khẩu hiệu của Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung thật sự có vấn đề, nhưng không ai rảnh sửa cho cậu ta. Bởi vì lão Nhị cuồng hóa xong rồi. Lão Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, đập loạn xạ như đang đập ruồi nhặng. Nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Lão Nhị sau khi cuồng hóa không biến đổi bề ngoài nhiều lắm. Vẫn là Hổ Đầu Nhân, thế nhưng toàn thân lại có một vòng ánh sáng đỏ, cánh tay cũng to hơn. Rõ ràng nhất chính là hai nắm đấm to gấp đôi trước đây. Lão Nhị cuồng hóa thật sự là mạnh đến biến thái. Tất cả kỹ năng được dập trên người nó cũng chỉ như gãi ngứa, còn một quyền của nó có thể rung chuyển đất trời. Chênh lệch thật sự quá lớn mà. Chiến sĩ, kỵ sĩ điên cuồng lao lên. Thợ săn, pháp sư đứng ở bên ngoài dùng sức đánh. Thích khách cũng không ẩn thân, trực tiếp chém chay. Cuối cùng hồng lam đều dùng hết rồi. Mục sư không có mana không thể tăng máu, cũng lấy pháp trượng gõ. … Thế nhưng hiệu quả rất kém. Đại khái bọn họ quá bất chấp. Mặc dù suýt chút nữa thì diệt đoàn, nhưng vẫn đẩy ngã được lão Nhị đang cuồng hóa. Chẳng qua là trả giá quá thê thảm. Cuối cùng chỉ có mỗi Vũ Trụ Thần Thoại còn sống, nhưng thanh máu HP đã thấy đáy. [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hôm nay tới đây thôi, mai tiếp tục [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Còn tiếp tục ( ⊙ o ⊙)! [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Có ý kiến [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Không có, thề chết theo đại thần [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ôm đùi đại thần có thịt ăn (^o^)/ Dưới sự dẫn dắt của hai người chết không biết xấu hổ, mọi người đều treo tấm biển trung thành! [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tiêu Sái chia trang bị Phát xong những lời này, Vũ Trụ Thần Thoại trực tiếp giải tán nhóm. Bọn họ cũng bị đuổi ra khỏi phó bản, thi thể cũng đều về điện Diêm vương. Chờ sau khi sống lại thì tất cả đi về thành.
|
Chương 6: Anh là Địch Vân sao Tịch Lạc Ninh từ điện Diêm Vương đi ra ngoài thì nhận được giao dịch trang bị từ Thản Nhiên Tiêu Sái, còn có rất nhiều tiền. Vừa rồi là Thản Nhiên Tiêu Sái lên sờ trang bị. Anh chỉ muốn đi thử SD. Còn chuyện trang bị này kia, tự nhiên không quá quan tâm. Những người khác hình như cũng không để ý lắm. Trang bị không phải là rất tốt nhưng cũng không coi là kém, chẳng qua số tiền có chút không đúng. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Sao nhiều tiền thế? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Không có nhiều trang bị thợ săn, có một bộ thì tui đưa Tiểu Sửu rồi. Hóa ra là đền bù tổn thất. Tịch Lạc Ninh cảm thấy thực không cần thiết. Anh không thiếu tiền, trang bị lại không kém. Chẳng qua chỉ thiếu điểm kinh nghiệm thăng cấp thôi. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không cần. Trang bị thợ săn tôi có rồi. Nói xong, Tịch Lạc Ninh trực tiếp từ chối giao dịch. Sau đó một lúc Thản Nhiên Tiêu Sái mới trả lời. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ít nhất nhận tiền đi. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Tôi cũng có rồi. Cậu đem cho người trong bang đi! [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Tất cả mọi người đều có rồi, không thể bỏ sót cậu được. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Được rồi. Nếu không biết còn tưởng cậu là má mì đó. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ha ha. Này là đúng mà! Sau này còn vất vả một thời gian nữa đó ╮ (╯╰)╭ [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Có ý gì? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Vũ Trụ vẫn chưa nhặt được Vô Danh kiếm nên sẽ vẫn tiếp tục T^T Mạng khổ mà! Tịch Lạc Ninh sửng sốt. Anh vừa rồi quả là không thấy Vũ Trụ Thần Thoại dùng Vô Danh kiếm. Cứ nghĩ là anh ta chẳng qua không muốn dùng. Không nghĩ tới, Vũ Trụ Thần Thoại lại chẳng nhận. Chẳng lẽ tức giận rồi? Có cần phải hẹp hòi như thế không? Tựa như biết được suy nghĩ của Tịch Lạc Ninh, Thản Nhiên Tiêu Sái gửi mật giải thích. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Vũ Trụ có vũ khí của mình. Không phải tức giận mới không cần Vô Danh kiếm đâu. Cậu ấy nghe nói cậu có nên ban đầu định mua của cậu, nhưng cậu lại đưa cho bang. Cậu ấy bảo tui đưa Vô Danh kiếm cho một kị sĩ khác, còn cậu ấy sẽ đi kiếm một thanh. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Có phải thấy cậu ấy rất trẻ con không? [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ừ. Quả là ng ây thơ, trẻ con mới thế. Thế nhưng, trang bị của Vũ Trụ Thần Thoại quả thật là tốt. Một cây Vô Danh kiếm với anh ta có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng với những kị sĩ khác trong bang thì nó lại vô cùng có giá. Xem ra quả thật Vũ Trụ Thần Thoại là một người đầy nghĩa khí. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ha ha. Quen là được rồi. Cậu ấy rất tốt với người khác. Nhưng lại không được tự nhiên. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không phải không được tự nhiên bình thường đâu! [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ha ha. Đúng vậy. Trước kia cảm thấy trưởng thành thì sẽ tốt hơn. Không ngờ mấy năm nay ngược lại càng ngày càng không được tự nhiên. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Cứ nghĩ rằng vào trò chơi thì sẽ thay đổi. Không ngờ rằng không chỉ không mất mà còn biến thành lạnh lùng nữa. Im lặng là vàng! Ài. Tui đã tuyệt vọng rồi. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Nói như vậy, là cậu đã kéo anh ta vào trò chơi hả? [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ừ. Cậu ấy chỉ ru rú trong nhà suốt. Sợ cậu ấy ở nhà lâu quá sẽ không tốt nên mới cố gắng kéo vào trò chơi. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Khó trách cứ có cảm giác cậu là bảo mẫu. Thế nhưng hình như cậu rất thích điều này. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ha ha. Mười mấy năm làm anh em cũng không phải đùa. Người bên cạnh Tịch Lạc Ninh rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là vì lợi ích mới lấy lòng anh. Người chân thành với anh rất ít. Giống như anh được sinh ra trong gia đình kia. Từ lúc còn nhỏ đã phải luôn cân nhắc. Đó tựa như bản năng từ trong bụng mẹ. Trước kia Tịch Lạc Ninh cùng đa số mọi người đều giống nhau, cho rằng cái gọi là tình cảm anh em đều là trò chơi ngây thơ. Bởi vì anh từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều người vì lợi ích mà bán đứng người thân, anh em, linh hồn của mình. Nhưng những ý nghĩ này chẳng biết lúc nào thì đã thay đổi. Tịch Lạc Ninh không có tâm trạng thảo luận tiếp về tình anh em nữa. Dù sao thì cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ah. Đi trước mua thuốc cái. Chút gặp ở Lạc Xuyên! [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ừ. Chuẩn bị đánh lớn một trận đi! [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ừ. Tịch Lạc Ninh đến cửa hàng mua thuốc. Vẫn còn một lúc nữa mới đến bảy giờ, không có việc gì làm nên anh chạy đến Đông Hồ câu cá. Không nghĩ tới Vũ Trụ Thần Thoại cũng câu cá ở Đông Hồ. Từ chuyện của Ngạo Thị Quần Hùng, Vũ Trụ Thần Thoại vội vàng giúp đỡ anh nên Tịch Ninh liền chủ động qua chào hỏi. [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ơ, anh ở đây à? Cách một lúc lâu Vũ Trụ Thần Thoại mới trả lời một chữ, vẫn như trước không có dấu câu. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ Tịch Lạc Ninh bó tay rồi. Mới nãy trong phó bản anh thấy Vũ Trụ Thần Thoại cũng không dùng dấu chấm ở cuối câu. Mặc dù giọng điệu lúc mua trang bị của anh không được tốt lắm khiến anh hiểu lầm anh ta. Mặc dù Vũ Trụ Thần Thoại cho tới bây giờ đều như thế, cũng không phải có sự đối xử khác biệt với anh nhưng Tịch Lạc Ninh vẫn rất không thoải mái. Tịch Lạc Ninh một khi đã khó chịu thì sẽ trực tiếp gây sự. [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đánh dấu câu anh sẽ chết à? Lần này Vũ Trụ Thần Thoại trả lời rất nhanh. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sẽ không [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đã không chết thế sao không đánh!!! (╰╯)# [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Phiền [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Sao anh lại lười như thế chứ? Tịch Lạc Ninh vô lực rồi. Càng vô lực hơn chính là Vũ Trụ Thần Thoại lại coi đó là điều đương nhiên. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi lười rất liên quan đến cậu hả [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Rất! [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]:? [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Khiến tôi rất khó chịu (╰╯)# [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu khó chịu liên quan gì tôi [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh khiến tôi khó chịu. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi không cho cậu vì tôi khó chịu [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Đây không phải vấn đề anh cho hay không (#‵′) 凸 [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Mà là vấn đề anh khiến tôi khó chịu (╰╯)# Tịch Lạc Ninh phát điên rồi. Tịch Lạc Ninh phát điên rồi. Quả nhiên người quen của Địch Vân cũng là người đến từ Hỏa Tinh mà. Có thể bẻ cong vấn đề như vậy sao? Vũ Trụ Thần Thoại trầm mặc cả buổi, tựa như vì Tịch Lạc Ninh nổi bão mà không giải thích gì cả khiến anh sợ hãi rồi. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi không có nghĩa vụ làm cho cậu thấy thoải mái Tịch Lạc Ninh lặp đi lặp lại lời này mấy trăm lần. Mặc dù lời trước đó hình như không có vấn đề gì cả nhưng … lời này một mình nhìn kĩ lại, xem kiểu gì cũng thấy quái dị. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu cũng không phải vợ tôi Anh bị đùa giỡn rồi! [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nếu cậu là vợ tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm làm cho cậu thoải mái^^ [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Phắc Thật sự là đùa giỡn anh mà. Tịch Lạc Ninh giận rồi, trực tiếp mở quần P. Vũ Trụ Thần Thoại phản ứng rất nhanh, bị bắn trúng hai mũi tên liền xông thẳng lên. Công kích của kị sĩ mạnh hơn thợ săn, kị sĩ lại là loại hình cận chiến. Cà Phê Mất Khống Chế lại kém hơn Vũ Trụ Thần Thoại mấy cấp. Cho nên Vũ Trụ Thần Thoại chỉ cần mấy đao đã xử đẹp Cà Phê Mất Khống Chế rồi. Vị kị sĩ anh tuấn nhảy nhót mấy cái trên thi thể thợ săn … [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Phản ứng bản năng [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Dám giết không dám nhận (#‵′) 凸 Tịch Lạc Ninh cười lạnh. Tới giẫm nát thi thể anh cũng là bản năng sao? Xem ra Vũ Trụ Thần Thoại ngoài tính tình vặn vẹo, tính cách cũng vô cùng lồi lõm! [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Phản ứng bản năng [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bản năng xuống địa ngục đi (╰╯)# [Gần] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … Chuyện gì thế. Nóng tính vậy? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hồi sinh cậu ấy Thản Nhiên Tiêu Sái thực sự ném Phục Hoạt Thuật tới. Tịch Lạc Ninh từ chối. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đứng lên, đừng cáu nữa [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Anh rốt cuộc từ Hỏa Tinh tới hả? Sao lại có cái kết luận mạnh mẽ như vậy? [Gần] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Hỏa Tinh chỉ có một, Vũ Trụ là người sao hỏa duy nhất! [Gần] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Cáu kỉnh với người hỏa tinh không có ý nghĩa, đứng lên đi! Thản Nhiên Tiêu Sai lại ném một Phục Hoạt Thuật tới. Tịch Lạc Ninh vẫn từ chối. [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# Đã nói không cáu mà! [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Điện Diêm Vương gần Lạc Xuyên hơn (@ @) Trong lúc Vũ Trụ Thần Thoại và Thản Nhiên Tiêu Sái cùng im lặng thì Tịch Lạc Ninh trực tiếp đi Diêm Vương điện luôn. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu còn lười hơn tôi Nhận được mật này, Tịch Lạc Ninh rất buồn bực. Nghĩ đến anh ta là bạn của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh thật buồn bực. Khoảng thời gian anh ở chung với Địch Vân là ngọt ngào nhất, ấm áp nhất và có ý nghĩa nhất. Nhưng cũng là thời gian ầm ĩ nhất, gà bay chó sủa nhất. Thật sự là oan gia. Mấy năm rồi không liên lạc với Địch Vân, đã thành người xa lạ rồi. Không nghĩ tới vô tình gặp được bạn anh ta, mới vừa rồi còn hành hạ bọn Hoa Sen một trận như vậy, khiến cho giống như anh mới là người có lỗi với Địch Vân, Địch Vân như người bị hại. Tại sao cứ đụng tới chuyện của Địch Vân, liền ầm ĩ như vậy chứ? [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi đây là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, có hiểu hay không? (#‵′) 凸 [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: … [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: ╭(╯^╰)╮ với chỉ số thông minh đó chắc chắn là anh không hiểu rồi! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu đang làm nũng sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Rốt cuộc anh từ nào nơi có được kết luận đáng sợ như vậy? –||| Anh rõ ràng bị bắt nạt rồi? Tịch Lạc Ninh sờ cằm suy nghĩ. Giống như từng có người cũng thích hiểu lầm lời nói của anh như vậy. Chẳng lẽ … Điều này cũng có thể hiểu được sao khi người khác kéo anh với Địch Vân lại cùng một chỗ thì Vũ Trụ Thần Thoại lại kích động như thế. Bởi vì Vũ Trụ Thần Thoại chính là bản thân anh ta. Huống chi hình thức ở chung của Thản Nhiên Tiêu Sai cùng Vũ Trụ Thần Thoại hoàn toàn là phiên bản của Tiêu Duyệt cùng Địch Vân… Tịch Lạc Ninh càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Nhưng lại cảm thấy chắc không trùng hợp vậy đâu ha? Tịch Lạc Ninh dừng trên bàn phím hồi lâu. Cuối cùng vẫn xóa những chữ kia đi. Sớm đã hết, trở thành người xa lạ rồi. Nếu không phải anh ta cũng không sao, còn nếu ngược lại thì nói ra càng xấu hổ hơn thôi. Không bằng cứ hưởng thụ trò chơi này còn hơn. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Chẳng lẽ không đúng sao Ngay cả trả lời cũng giống nhau nữa. … Chẳng lẽ thật sự trùng hợp vậy? [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đi ăn cơm đây /( ^^)/ bái bai! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ừ
|
Chương 7: Vì sao luôn là ông nói gà bà nói vịt? Tịch Lạc Ninh ăn cơm xong trở về, còn chưa đến bảy giờ, trên thế giới đã cãi nhau đến long trời lở đất. [Thế giới] [Mùa Xuân Ở Nơi Nào]: Đại thần thì có thể bắt nạt acc nhỏ sao? Đắc ý cái giề? [Thế giới] [Ai Nha Nha]: Đại thần nào bắt nạt acc nhỏ chứ? Rõ ràng là Ngạo Thị thả chó cắn người. Hơn nữa, mày có bản lĩnh thì bắt nạt người ta thử coi đê. [Thế giới] [Trên Lầu Là Thím]: Fan cuồng não tàn bắt đầu xuất hiện rồi! [Thế giới] [Ai Nha Nha]: Đậu xanh rau má fan cuồng!!! Thím về nhà trông chừng con trai đê! [Thế giới] [Hương Hoa Cúc]: Tui cũng là fan cuồng của đại thần nà (@ @) Nhưng bắt nạt acc nhỏ là không đúng! [Thế giới] [Ai Nha Nha]: Đã nói không phải đại thần bắt nạt acc nhỏ mà! [Thế giới] [Mùa Xuân Ở Nơi Nào]: Cà Phê Mất Khống Chế bắt nạt acc nhỏ là sự thật, Vũ Trụ Thần Thoại bênh vực nó lại cũng là sự thật. Vũ Trụ Thần Thoại yêu cầu quần P là sự thật. Đây không tính là bắt nạt thì cái giề mới được coi là bắt nạt đây? [Thế giới] [Hương Hoa Cúc]: Đại thần là vì anh em! [Thế giới] [Trên Lầu Là Thím]: Ai cũng là con cái của cha mẹ [Thế giới] [Mùa Xuân Ở Nơi Nào]: Bảo vệ anh em cũng phải chú ý. Rõ ràng thấy rằng nhân phẩm của anh ta có vấn đề… … Tịch Lạc Ninh chỉ liếc mắt nhìn một chút. Đại thể l à đang bàn về tính chính xác của việc Vũ Trụ Thần Thoại bảo vệ anh, sau đó kéo đến vấn đề nhân phẩm của Vũ Trụ Thần Thoại. Mặc dù chuyện là do anh đầu têu, nhưng tuyệt đối không phải do lỗi của anh. Ngạo Thị Quần Hùng cùng bang bọn anh vẫn luôn mâu thuẫn. Lần này anh không giải thích cho nên đám Ngạo Thị kia mượn chuyện để chỉ trích anh. Người bên ngoài thì bắt lấy điểm này để chuyện bé xé ra to. Hoàn toàn là nhàn quá hóa rồ mà. Tịch Lạc Ninh cho rằng không cần thiết phải giải thích với người bên ngoài. Anh ở trong ngành giải trí thị phi đen trắng đã thấy nhiều. Tố chất tâm lí cũng đã vượt qua thử thách rồi. Chẳng qua khi nhìn bọn họ nói về Vũ Trụ Thần Thoại như vậy, Tịch Lạc Ninh vẫn có chút không thoải mái. Cũng không phải bởi vì Vũ Trụ Thần Thoại có thể là Địch Vân. Đơn thuần chỉ là không hi vọng vì mình mà liên lụy đến người khác. [Thế giới] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi chỉ giết người nên giết. [Thế giới] [Ai Nha Nha]: … [Thế giới] [Huyết Ma]: Ah, được Vũ Trụ Thần Thoại bảo kê nên rất giỏi rồi! Đắc chí mịe gì chứ! Cái gì là đáng chết với không đáng chết. Mày cho mình là Ngọc Hoàng đại đế à? [Thế giới] [Yêu Nhất Vị Quýt]: Ma đầu, người ta sẽ ôm đùi ngài! [Thế giới] [Heo Mẹ Bay Trên Trời]: Bọn mày tại sao có thể nói Cà Phê như thế. Mặc dù có chút chút, nhưng tóm lại vẫn là đàn ông… [Thế giới] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# nói nhảm cái gì, lăn tới Kính Hồ! [Thế giới] [Huyết Ma]: Tao rất sợ đó nha. Hừ cùng một đức hạnh với thằng Vũ Trụ Thần Thoại!!! Phi phi. Nó là đàn ông, lại là loại đàn ông yêu đàn ông. [Thế giới] [Yêu Nhất Vị Quýt]: Đó chính là đàn bà của đám đàn ông trong truyền thuyết đó sao? [Thế giới] [Heo Mẹ Bay Trên Trời]: Tên gọi tắt là nhân yêu! [Thế giới] [Trà Dưa Leo]: Mùi thuốc súng thật nồng nha (^o^)/ [Thế giới] [Ai Nha Nha]: Hừ. Có loại đàn ông suốt ngày chỉ biết nói này nói kia. So với nhân yêu cũng không bằng đó! [Thế giới] [Huyết Ma]: Mày nói ai nói này nói kia? … Lại lệch đi đâu rồi. Tịch Lạc Ninh chẳng muốn phí lời. Nhớ kĩ bọn họ rồi ghi vào sổ nợ, đợi khi nào gặp ở Lạc Xuyên sẽ dùng hành động tiếp đãi bọn họ sau. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Tại sao lại cãi nhau với đám người kia rồi? Đột nhiên nhận được mật này của Thản Nhiên Tiêu Sái, đang chuẩn bị rep anh lại nhận được mật của Vũ Trụ Thần Thoại. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đi về Tịch Lạc Ninh sửng sốt. Sau đó trả lời từng tin nhắn một. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đang. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Tùy tiện nói một câu. Không có chuyện gì. [Mật] [Thản Nhiên Tiêu Sái] nói với bạn: Ừ. Đừng phí nước bọt với bọn họ. Toàn bang đều đứng về phía anh. [Mật] Bạn nói với [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Cám ơn! Tịch Lạc Ninh đi đến nhà kho đổi trang bị, thuận tiện đem trang bị cùng vũ khí mà những người trong bang có thể cần dùng đều giao dịch qua. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: … Có chuyện gì đây? Cà Phê, cậu cho tui trang bị làm gì? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Cà Phê cho tui đao!!!! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: +1 … [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chúng tiểu nhân, chào đón thật tốt đám khỉ kia đi nào! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Mặc dù bị trang bị của Cà Phê giật dây ba phần, nhưng chào đón lũ khỉ kia quả là ý nguyện của tui. Cậu không cần như vậy. Tất cả mọi người đều là anh em. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gật đầu. Phong Lưu nói đúng! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Các cưng hiểu lầm [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu Heo à. Ai muốn trang bị của cậu chứ! Cũng không soi gương xem mình là ai. Thật sự nghĩ mình vĩ đại như vậy sao? Ai sẽ vì cậu mà đánh nhau với bọn thần kinh kia. Đừng quá đề cao bản thân. Lăn đến bệnh viện chụp x-quang não đi. Lăn không qua thì bò, bò không được thì liền gọi 120 (╰╯)# [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi chỉ tạm thời cho các cậu mượn thôi. Xong việc nhớ phải trả lại đó ^^ Hai tin này giống như đồng thời xuất hiện trên kênh bang phái. Tịch Lạc Ninh nhìn đi nhìn lại lời nói của Vũ Trụ Thần Thoại một lần nữa. Ngoại trừ ban đầu có chút kinh ngạc, thì không hề tức giận, ngược lại không nhịn được cười. Thời gian là thứ vô cùng kì diệu. Cho dù từng là chuyện không thể nào chấp nhận được thì hiện tại đều có thể chấp nhận rồi. Cảm giác có chút phức tạp. Giống như còn có một chút hoài niệm. Tịch Lạc Ninh cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải đi xác nhận. Địch Vân chính là như vậy. Không được tự nhiên đến nỗi khiến người ta hận không thể bóp chết anh ta. Rõ ràng là quan tâm người khác nhưng lại không thể phun ra lời nói dễ nghe, khiến không một ai có thể cảm nhận được ý nghĩ thật lòng đích thực của anh ta. Nếu là người khác khẳng định sẽ tức giận. Dù sao anh ta nói chuyện cũng thực sự quá khó nghe. Nếu đổi lại là Tịch Lạc Ninh của mấy năm trước, chỉ sợ đã đập nát máy vi tính rồi chạy đi tìm người thật pk. Nhưng Tịch Lạc Ninh dù sao cũng không phải là anh của mấy năm trước nữa. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đại thần, ngài quan tâm quá rồi ^^ [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: … [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Đánh giá thấp chỉ số độc ác trong lời nói của đại thần, đánh giá cao khẳng định hùng hồn của Cà Phê /(ㄒoㄒ)/ [Bang] [Nhị Thủ Yên]: +1 [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Mặc dù rất muốn đậu xanh rau má tính keo kiệt của Cà Phê. Nhưng càng muốn nói là, đại thần gầm thét cũng rất đẹp zai. Vĩnh viễn là thần tượng của tui () [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: T^T quá cảm động. Chỉ khi trong phó bản nói các vấn đề cần chú ý thì đây là lần đầu tiên Vũ Trụ nói câu dài như vậy … Nhất định phải chụp màn hình làm kỷ niệm! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Muốn chết đúng không. Thõa mãn cậu, lăn tới Kính Hồ [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nếu là trước kia, Vũ Trụ đại thần nhất định sẽ nói “Tiêu Sái, đến Kính Hồ”. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui đã kích động đến nỗi nói năng lộn xộn rồi. Đại thần trước kia khốc cũng luôn cảm thấy thật khó gần còn bây giờ cảm giác thật thân thiện nha! Ôm đùi đại thần [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Cùng khiếp sợ! Càng khiếp sợ hơn là hóa ra Hoa Sen là một M [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Đại thần không hổ là đại thần. Gầm thét cũng đẹp zai hơn so với người bình thường (@ @) [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lại nói nhảm, toàn bộ đến Kính Hồ [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bang chủ, bảo trọng nhé. A mi phò phò! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ta không vào địa ngục thì ai vào? Cà Phê, nhớ làm trang bị đền bù tổn thất nha! trước tạ chủ long ân! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đại thần xin ngài trừng phạt con đi. Vì trang bị con quyết định cống hiến cơ thể! … Hành vi của Hoa sen bị tập thể mọi người khinh bỉ. Nhưng sau khi khinh bỉ thì đều nhao nhao đòi làm theo cậu nhóc. Kết quả hơn nửa người trong bang chủ động chạy đến Kính Hồ để đón nhận sự hành hạ của Vũ Trụ Thần Thoại. Tịch Lạc Ninh đối với sự vô sỉ của đám người này đã có một sự nhận thức hoàn toàn mới. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Trang bị chẳng qua chỉ là một đống số liệu trong trò chơi thôi mà. Hơn nữa tôi cũng không phải vì mua chuộc bọn họ mà đưa. Anh hiểu mà ^^ [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Một đống số liệu? Không phải cậu rất quý cái đống số liệu đó hay sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: À, thì ra anh đang lo tôi không nỡ những phế liệu kia sao? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Tôi có bệnh mới lo cho cậu! [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh thế mà lại dùng dấu chấm câu kìa! Phải chụp màn hình lại kỷ niệm mới được! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: ╭ (╯^╰)╮ Tịch Lạc Ninh thấy vẻ mặt này, tưởng tượng nó ở trên mặt Địch Vân, không khỏi cười điên đảo. Mọi người trong bang chạy đến Kính Hồ, Tịch Lạc Ninh không có việc gì làm cũng đến đó xem trò vui một phen. Cả đám người thực sự đứng xếp hàng chờ bị ngược. Thậm chí ở kênh gần còn vừa cố ý cầu xin tha thứ vừa hi vọng ra tay độc một chút. Vũ Trụ Thần Thoại một rống như vậy tựa hồ rống ra cảm tình Cách mạng rồi. Tịch Lạc Ninh cảm thấy những người kia không phải đi tìm tai vạ mà giống như cố ý đi hành hạ Vũ Trụ Thần Thoại. Dù sao một người phải luân chém từng nấy người như kia cũng đủ mệt. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chiều nay xoát SD, giờ xoát người. Chút nữa đỉnh lên được không đấy? Vũ Trụ Thần Thoại tựa như bị lời của Tịch Lạc Ninh kích thích, đang chạy vô cùng lưu loát sinh động đột ngột khựng lại. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Không cần cậu lo [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vậy tốt nhất. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu cố ý nhắc nhở tôi [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi cũng muốn ôm đùi đại thần (^◎^) [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: … [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Mai tiếp [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ban nãy Cà Phê mật tôi, nói trang bị có thể cho các cậu. Điều kiện là mỗi ngày tới Kính Hồ để tôi luyện tập Mọi người sau một đợt hoan hô là một mảnh kêu rên. Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới anh ta sẽ giở chiêu này. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh lợi hại! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu thầm mến tôi [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Không có dấu chấm câu. Rốt cuộc là câu trần thuật hay câu nghi vấn đây? Nhưng anh càng hiếu kì là làm sao mà có được cái kết luận như vậy? Chẳng lẽ tư duy của tác giả vốn là ngựa thần lướt gió tung bay như thế sao? Không có quỹ đạo nào sao? Người cường đại như vậy, ngoại trừ Địch Vân còn có thể là ai chứ? Tịch Lạc Ninh lần nữa cảm thấy căn bản không cần đi xác định. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thần kinh của anh cũng cường đại như vậy sao? Yên tâm đi! Tôi có yêu hoa dại, cây cỏ ven đường cũng không yêu anh! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu thật *** đãng [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Stop! [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi phát hiện chúng ta nói chuyện chưa bao giờ ở cùng một tầng lớp cả. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi không yêu anh sao anh lại nghĩ đến *** đãng hả? Không phải nên hỏi lạc đường gì đó sao? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu nói cậu yêu hoa dại, cây cỏ ven đường. Người không chính chuyên một lòng như vậy, không phải *** đãng thì là gì … Quá cường đại rồi! Anh không túm được trọng điểm cũng có thể không sao? Nhưng đáng chết chính là túm sai trọng điểm rồi! Bọn họ tại sao lại ông nói gà bà nói vịt như vậy đây? Vì sao luôn là ông nói gà bà nói vịt chứ? … Tất cả đều là lỗi bắt sai trọng điểm! Vừa rồi câu “không yêu anh” mới là trọng điểm. Kết quả anh ta túm lấy cái câu “hoa dại, cây cỏ” làm trọng điểm. Anh rốt cuộc hiểu vì sao một người sai rõ rành rành như vậy mà vẫn cây ngay không sợ chết đứng thế rồi! [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không hổ là đại thần! Đại não đại thần có cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Cho nên mới được gọi là đại thần.
|
Chương 8: Đi ra ngoài uống rượu Chưa tới bảy giờ. Đám người trong bang đều chuyển từ Kính Hồ đến Lạc Xuyên. Người của Ngạo Thị Quần Hùng còn chưa tới. Nhưng quần chúng vây xem đã đứng một đống. Bọn người Vũ Trụ Thần Thoại vừa đến, quần chúng vây xem bắt đầu nhao nhao thảo luận sôi nổi. Có một số người thảo luận Vũ Trụ Thần Thoại bảo vệ Tịch Lạc Ninh khi anh bắt nạt acc nhỏ. Có đám lại mắng các anh thiếu não… Bất kể là ủng hộ hay khinh bỉ thì đám người này đều chờ hóng náo nhiệt, so với người trong cuộc còn tích cực hơn. Đối với những hành vi này, bọn anh đều biểu thị khinh bỉ vô cùng. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Thời buổi này không chỉ lưu hành đồng tính mà còn lưu hành muộn tao! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: ╮ (╯╰)╭ biết tại sao không? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vì cái lông gì? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Nghẹn cái goặt. Bang chúng ta một sinh vật bình thường cũng không có! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thiếu nam, ở trong một đám đồng chí nhiệt tình yêu thương mà yêu cầu một sinh vật dị tính, không sợ buổi tối có người tới tìm cưng hay sao? ^^ [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Run rẩy! Cà Phê, khuôn mặt cười của cưng cũng quá YD rồi. Thiếu nam, Cà Phê quá nguy hiểm, mau sà vào vòng tay ôm ấp ấm áp của Phong Lưu ca ca đi. Bảo đảm sẽ đối xử với cưng vô cùng dịu dàng ^^ (YD: *** đãng) [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chúng bây đều là cá mè một lứa, ít giả làm người tốt đi! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Phong Lưu bị khinh bỉ! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Khinh bỉ +1 [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nhưng là, các cưng không phát hiện bầu không khí trong bang rất có vấn đề sao? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui phát hiện nè. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Phát hiện +1 [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Vấn đề gì cơ? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tiểu Sửu, quá ngu ngốc rồi. Mặc dù đầu năm nay lưu hành đồng tính, nhưng chẳng lẽ cưng không phát hiện ra trong bang chỉ có đồng tính mới là bình thường thôi sao? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chuẩn cmn luôn! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiểu Sửu mỗi lần nhắc đến khác phái, cũng đều sẽ bị tập thể khinh bỉ! Cầm đầu chính là Phong Lưu cùng Cà Phê. Phong Lưu còn dùng lại điệu bộ cũ rích đã đùa giỡn bang chủ. Nghiêm trọng hoài nghi Phong Lưu thực sự có ý đồ bất lương. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ủng hộ cô em Shin – chan! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nhìn trời thề, tui tuyệt đối trong sạch! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Tui chỉ theo đại bộ phận thôi mà /(ㄒoㄒ)/ [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Bẹo má anh tin tưởng cưng ^^ [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: … [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tiểu Sửu, đã hiểu rồi chứ? Bọn họ có kinh nghiệm liếc mắt đưa tình với nhau như vậy đó đó. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … Các cậu làm sao mà thấy được hay thế? Thiếu nam Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung luôn trì độn rốt cuộc đã chẹn ngang một câu vô cùng sắc bén như vậy. Tịch Lạc Ninh tiếp theo đánh chữ. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hoa Sen cùng Shin – chan thích nói đùa. Còn khăng khăng Tần Ngọc Thanh cùng Tạ Khánh Văn có một chân. Hai người không phải càng có vấn đề hơn sao? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Aizzz, có cách nào nữa đâu. Có một cô em gái hủ nữ, bất tri bất giác liền luyện được hỏa nhãn kim tinh. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Móa, hủ nữ là dạng sinh vật thần kì. Mặc kệ là đọc manga hay xem tiểu thuyết … mặc kệ là đi đến đâu đều có thể nhìn thấy oan hồn hủ nữ không tan, dần dà liền … [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hủ nữ? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui rốt cuộc tin tưởng Tiểu Sửu chính là kiến tập rồi. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hóa ra trước đó không tin tưởng tui. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hiện tại hoàn toàn tin tưởng. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thiếu nam, anh đột nhiên có chút thích cưng rồi nha. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: oa o(﹏)o Ngàn vạn lần đừng có tìm tui. Tui còn muốn cưới vợ nha!!! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Tui không phúc hậu mỉm cười… [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chân tướng thiếu nữ muốn thất thân! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: … Tui thế mà tự muốn làm vợ của cậu (@ @) [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Suất Suất, nhóc đồng ý đi. Phong Lưu thầm mếm nhóc đã lâu rồi. Vì có thể tiếp cận nhóc, vẫn luôn kéo anh đây làm bình phong đó. Bây giờ rốt cuộc rặn ra dũng khí … Nhóc hãy lí giải con người này nha! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chiếp kinh ngạc phát hiện phim bộ lúc 8h! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Suất Suất thiếu nam, anh sẽ rất tốt với cưng. Tin tưởng anh đi mà. Mời nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ, thánh thiện đầy thâm tình của anh! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Trong veo? Thâm tình? Xác định không phải là trố mắt mê zai chứ? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tui muốn MM! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Người ngoài hành tinh bắt đầu công kích! Đề tài đột nhiên ngừng lại. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Trực tiếp lên Hoa Nguyệt Dạ vốn muốn nói gì đó, kết quả Vũ Trụ Thần Thoại ra lệnh một tiếng, mọi người nhắm thẳng đống khỉ kia, phi thẳng vào giữa. Đây là một trận quần P không hề có tổ chức, không hề có kỉ luật. Mới bắt đầu mọi người còn ngó chằm chằm vào Hoa Nguyệt Dạ, tập trung giết gã mấy lần. Sau đó giết đến đỏ mắt thì trở thành bạ đâu giết đó. Rốt cuộc biến thành một đợt hỗn chiến. Tịch Lạc Ninh thừa dịp loạn cào cào đánh lén Vũ Trụ Thần Thoại hai lần. Kết quả, kẻ thù bị Vũ Trụ Thần Thoại giết chết, anh cũng không nói được tiếng nào, gặm đất. Tịch Lạc Ninh đem đám người chửi mắng trên kênh thế giới thu thập mấy lần, chính mình cũng nằm ngửa hơn chục lần. Sau đó hết hứng tiếp tục đánh nhau, liền len lén chạy đi. Sau khi quần P tan rã, tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời, nói một tiếng liền lục tục logout rồi đi tìm Chu Công. Tịch Lạc Ninh cũng có chút mệt mỏi. Sau khi logout thì lại ngủ không yên. Chơi game một ngày có chút mệt mỏi, không muốn vào trò chơi nữa, nên rất nhàm chán. Nhận được điện thoại của đám bạn rủ đi ra ngoài uống rượu, Tịch Lạc Ninh chẳng có việc gì làm nên nhận lời đi cùng. Đều là bạn bè trong ngành giải trí, nói chuyện cũng đều là chuyện đâu đâu trong giới. Đối với đám người này, người nào ngoại tình, đến đến đi đi đều là những chuyện đáng nói cả. Thị phi trong giới ấy mà, Tịch Lạc Ninh đã thành thói quen. Tịch Lạc Ninh thật lâu rồi không tìm ai đó. Chắc nghe được phong thanh ở đâu đó nên một ngôi sao mới nổi đi theo đám bạn đến vẫn luôn đảo quanh bên cạnh anh. Lưu Tuấn cũng ở đây, y là người đại diện của anh. Quan hệ cá nhân giữa hai người cũng khá tốt. Nhìn Tịch Lạc Ninh vẫn ngồi im không nhúc nhích, y liền chủ động đi đến. Lưu Tuấn đến nơi liền nói: “Hàn Lập Dương là người mới. Công ty định nâng gã ta lên. Rất anh tuấn. Cậu thấy sao?” Nói như vậy có nghĩa là sự có mặt ở đây lúc này của Hàn Lập Dương là sắp xếp của công ty. Quả thực chính là ám chỉ để Tịch Lạc Ninh tiềm gã. Dù sao công ty muốn đào tạo thì cần phải có thời gian cùng tiền bạc. Mà Tịch Lạc Ninh nói một câu, chắc chắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tịch Lạc Ninh vẫn không nhúc nhích, làm như không hiểu ám chỉ của Lưu Tuấn: “Có chút tiềm lực.” Lưu Tuấn cười nói: “Tiềm lực gì?” Tịch Lạc Ninh liếc xéo y, “Anh cứ nói đi?” “Xấu à?” Lưu Tuấn hơi dựa vào ghế sa lon, lười biếng hỏi. Tịch Lạc Ninh nếu đã nói như thế, chứng tỏ anh hoàn toàn không có hứng thú. “Tôi không biết anh thành người làm mối từ lúc nào đó.” Tịch Lac Ninh khinh khỉnh nói. Lưu Tuấn nhún nhún vai, gật đầu không thèm để ý lời nói của Tịch Lạc Ninh. Ngược lại có chút hứng thú mà hỏi: “Cậu thay đổi khẩu vị rồi hả?” Tịch Lạc Ninh ngừng lại, “Khẩu vị? Tôi có loại đó sao?” Lưu Tuấn nhìn chằm chằm vào Tịch Lạc Ninh cười không hề phúc hậu, “Đừng nói với tôi là cậu không thích đàn ông đẹp trai, có chút kiêu ngạo, tính tình không tốt nha.” “Ồ, đúng.” Tịch Lạc Ninh bất động thanh sắc đáp lời. “Hàn Lập Dương rất phù hợp tiêu chuẩn, cậu lại không chọn.” Cuối cùng hơi thở dài, rất là mất mát. Gần đây bên cạnh Tịch Lạc Ninh không có ai, Lưu Tuấn vẫn cho là chưa gặp được người thích hợp. Công ty muốn nâng người mới, muốn dựa hơi của Tịch Lạc Ninh, trước hết phải đưa người qua chỗ y đã. Thời điểm y nhìn thấy Hàn Lập Dương, đã cho rằng nhất định Tịch Lạc Ninh sẽ vừa ý. Không nghĩ tới đoán nhầm rồi. Xem ra không phải không phù hợp mà là Tịch Lạc Ninh không có hứng thú. Tịch Lạc Ninh nói: “Đều là suy đoán một chiều của anh.” “Hoàn toàn chính xác. Tôi đoán rất chuẩn.” “Hừ, chỉ số thông minh không đạt tiêu chuẩn, không nên bắt chước người thông minh. Con người quý ở chỗ tự biết rõ chính mình.” “…” Lưu Tuấn đứng lên nói: “Đi làm phải nghe lời nói độc ác của cậu thì cũng đành phải chịu. Trong lúc nghỉ ngơi nhất định phải tránh xa cậu. Cậu từ từ chơi đi, tôi đi trước.” Tịch Lạc Ninh không quan tâm y nói linh tinh. Lưu Tuấn tới đây đơn giản chính là bị người nhờ vả. Chuyện làm xong rồi tự nhiên sẽ muốn đi săn. Đáng tiếc, đi ra ngoài uống rượu cũng không được yên tĩnh. Lưu Tuấn vừa mới đi, Chu Cảnh Hiên lại tới, còn bày ra tư thế sẽ ngồi lại lâu. Tịch Lạc Ninh cười lạnh nói: “Trời hôm nay thật nóng.” Lúc Chu Cảnh Hiên vẫn còn là người mới, từng có một thời gian cùng Tịch Lạc Ninh. Bây giờ là một ngôi sao trong top đầu của giới giải trí. Từ sau khi hai người cắt đứt quan hệ, hai người vẫn luôn bảo trì liên hệ không gần không xa. Hôm nay đột nhiên tìm anh hẳn là có việc. “Bên kia hình như là người mới của công ty?” Chu Cảnh Hiên cười cười. Tịch Lạc Ninh cực ghét nói chuyện công việc trong thời gian nghỉ ngơi. Mà Chu Cảnh Hiên cố ý giả ngu, quanh co lòng vòng muốn nghe tin tức càng khiến anh thấy phiền. Tịch Lạc Ninh ngay lập tức xụ mặt xuống. Chu Cảnh Hiên cười buồn: “Tính tình của anh một chút cũng không thay đổi. Vẫn không hề thích quanh co lòng vòng như thế.” Tịch Lạc Ninh vẫn mặt lạnh. Chu Cảnh Hiên rót cho anh chén rượu, giải thích nói: “Biết rõ anh đang nghỉ phép không được làm phiền, chỉ là muốn tìm anh nói chuyện phiếm như một người bạn thôi.” Tịch Lạc Ninh không nhận rượu. “Nghe nói gần đây bên cạnh anh cũng không có ai. Nghĩ đến anh nhất định có thể vừa ý Hàn Lập Dương. Kết quả anh không có hứng thú. Nên muốn hỏi liệu có phải tâm trạng anh không tốt đúng không?” Chu Cảnh Hiên tiếp tục giải thích. Quả thật đơn thuần chính là bạn bè quan tâm nhau. Tịch Lạc Ninh nhìn chằm chằm Chu Cảnh Hiên, nhíu mày: “Nhất định phải vừa ý sao?” “Hàn Lập Dương rất hợp với yêu cầu của anh.” Tịch Lạc Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Cảnh Hiên, “Đẹp trai, có chút kiêu ngạo, tính tính không tốt ấy hả?” Chu Cảnh Hiên từng theo anh, cũng là phù hợp hai điểm trước. Chẳng qua tính tình gã không tệ, thậm chí có thể coi là tốt. Chu Cảnh Hiên kinh ngạc nói: “Anh biết hả?” Gã ta vẫn cho là Tịch Lạc Ninh không hề có tự giác. Tịch Lạc Ninh cười lạnh: “Vừa mới nghe được.” “…” Chu Cảnh Hiên nhìn về Lưu Tuấn đang săn mồi ở bên kia, lập tức hiểu rõ, cười nói: “Quả thật không nên quá tin lời đồn đại.” Tịch Lạc Ninh nói: “Những người khác tin lời đồn. Tôi hiểu. Nhưng cậu không thuộc phạm vi những con người như thế chứ?” Chu Cảnh Hiên cười nói: “Anh là muốn nói tính tình em không phù hợp?” Vẻ mặt Tịch Lạc Ninh cậu nói nhảm nhí gì thế nhìn gã ta. “Em chỉ không cáu giận trước mặt anh mà thôi.” Tịch Lạc Ninh gật gật đầu, quả thật là như thế. Còn không có người dám tức giận trước mặt anh. “Thế nhưng, hai năm qua anh thay đổi rất nhiều.” Chu Cảnh Hiên cảm khái nói. Năm đó gã ta đi theo Tịch Lạc Ninh, thật sự là hễ không làm tốt một cái thì sẽ bị mắng. Tịch Lạc Ninh mắng chửi người, không phải chỉ vào lỗ mũi người đó mắng thôi đâu. Mà là cay độc đến nỗi khiến người ta lập tức muốn quay về bụng mẹ để được sinh ra một lần nữa. Khi đó rất nhiều nữ minh tinh bị Tịch Lạc Ninh làm tổn thương đến khóc, còn không dám khóc trước mặt anh. Không biết bao nhiêu người âm thầm chửi Tịch Lạc Ninh tiểu nhân. Nhưng Tịch Lạc Ninh quả thật có chút tư cách để lớn lối như thế. Gia thế tốt, lớn lên đẹp, người lại thông minh. Mà cho dù không nói gia thế, chỉ đơn thuần nói về năng lực cá nhân của anh cũng khiến toàn bộ người bên cạnh hâm mộ đến chết rồi. Tịch Lạc Ninh tham gia giới giải trí hoàn toàn là đam mê cá nhân. Anh không dựa vào gia thế, trở thành đỉnh cao của giới giải trí hoàn toàn dựa vào cố gắng của chính mình. Đi theo bên người Tịch Lạc Ninh, chỉ cần dùng tâm, có đầy đủ nhẫn nại thì có thể học được rất nhiều điều. Đối với chuyện này, Chu Cảnh Hiên cực kì hiểu rõ. Hai năm qua, tính tình Tịch Lạc Ninh đã hơi chút thu liễm, không chỉ tính tình, ngay cả ra ngoài cũng rất ít. “Là vậy sao?” Thần sắc Tịch Lạc Ninh nhàn nhạt: “Cậu tìm tôi chỉ để nói chuyện phiếm hả?” Cái này gọi là vô sự không lên điện Tam Bảo. “Thực sự chỉ để nói chuyện phiếm.” thần sắc Chu Cảnh Hiên rất chân thành. “Cậu nói, tôi nghe.” “…” Chu Cảnh Hiên im lặng nhìn Tịch Lạc Ninh. Cuối cùng thật sự đúng là tùy ý nói chuyện phiếm. Tịch Lạc Ninh cũng có chút im lặng, xem ra Chu Cảnh Hiên này thực sự tìm anh để tán gẫu.
|
Chương 9: Vũ trụ thần thoại: giết cậu không có ý nghĩa, thuê cậu làm culi Chơi đến tận rạng sáng mới về nhà. Tửu lượng của Tịch Lạc Ninh có thể coi là cũng được. Hôm nay uống cũng không nhiều lắm nhưng không hiểu sao đầu óc lại có chút choáng. Về nhà rửa mặt, tắm nước nóng, nằm trên giường đắp chăn mềm mại, đầu óc choáng váng của Tịch Lạc Ninh mới hơi chút giảm bớt. Không lâu sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đều mộng mị. Khi Tịch Lạc Ninh tỉnh lại, tâm trạng không thể nào tốt hơn. Ngay cả cơm cũng không ăn liền vào game. Tịch Lạc Ninh vào trò chơi liền nhận được mật của Vũ Trụ Thần Thoại. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Tới rồi ^^ Vừa nhìn đến khuôn mặt tươi cười kia, Tịch Lạc Ninh cũng biết rõ lai giả bất thiện. (Lai giả bất thiện: Cả câu là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Có nghĩa là người đến thì không lương thiện, người thiện thì lại không đến.) [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Có việc thượng tấu, vô sự bãi triều. Hôm nay tâm trạng bổn vương không được tốt! Vũ Trụ Thần Thoại không lập tức trả lời, mà trực tiếp phát lời mời tổ đội. Tịch Lạc Ninh nghĩ một chút liền trực tiếp đồng ý. Trong đội chỉ có anh và Vũ Trụ Thần Thoại. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Muốn làm gì đây? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Quan tâm cậu ^^ [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có thể đừng cưới tiện như thế được không. Toàn thân tôi nổi đầy da gà nè. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thế đánh lén có tiện hay không [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Quả nhiên vì điều này mà tới. Tịch Lạc Ninh im lặng không nói, chỉ có thể dùng ba dấu chấm để biểu đạt tâm trạng của mình hiện tại mà thôi. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không nói gì à [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Muốn tôi nói gì nào? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi chết trong tay cậu hai lần, giải thích đi ^^ [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không cẩn thận lỡ tay ^^ Tịch Lạc Ninh biết rõ Vũ Trụ Thần Thoại sẽ không tính toán như vậy, nên to gan thừa nhận. Loại chuyện đánh lén này anh cũng không thích. Ngày hôm qua chỉ vì nhất thời nhịn không được mới thế mà thôi! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi sâu sắc cảm nhận được lòng dạ hẹp hòi của cậu [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đại thần hôm nay nói nhảm thật nhiều nha. Anh không kêu tôi đi Kính Hồ nữa sao [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không muốn lần sau đánh nhau với người ngoài lại bị cậu đánh lén Nói anh nhỏ mọn sao? Tịch Lạc Ninh hừ lạnh. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đây là kết quả anh đùa giỡn tôi đó ^^ [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ai đùa giỡn cậu thế Lại còn dám không thừa nhận?! Hơn nữa những lời này đích thực là khinh bỉ anh mà! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi thực hối hận vì đã không chụp màn hình lưu lại làm bằng chứng! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu không phải vợ của tôi nên tôi không cần có nghĩa vụ làm cậu thoải mái [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Mịe (‵o′) 凸 Tịch Lạc Ninh biết rõ lời này của Vũ Trụ Thần Thoại là sự thật. Nhưng lời này đã chọc giận anh rồi. Dù vậy, tên đầu heo bên kia lại rõ ràng không ý thức được. Nghĩ đến ngày hôm qua bọn Lưu Tuấn nói với anh về yêu cầu chọn người của mình, Tịch Lạc Ninh cảm thấy bọn người Lưu Tuấn thực sự là mù mắt rồi. Loại tiêu chuẩn đó hoàn toàn trùng khớp để hình dung Địch Vân. Anh sao có thể lấy Địch Vân làm tiêu chuẩn chọn người chứ? Nếu như không phải đột nhiên nghe được người khác nói, anh thật sự rất khó nhớ tới người này. Mặc dù Địch Vân để lại một hồi ức vô cùng tốt đẹp nhưng anh không phải người thích nhớ về quá khứ. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Giết cậu chẳng có ý nghĩa, thuê cậu làm culi [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Culi tạm thời không nói. Chúng ta trước có thể giải thích rõ ràng trọng điểm của câu trên được không? Không phải đầu óc Tịch Lạc Ninh có vấn đề mà là những lời này của Vũ Trụ Thần Thoại, nếu là người bình thường, đại khái sẽ nói giết người không có ý nghĩa, còn không bằng để lấy ra làm culi sai bảo. Nhưng dựa theo suy nghĩ của Địch Vân. Anh ta nói như thế càng giống khinh bỉ anh kém cỏi, nếu phải ra tay giết thì cũng không phí chút sức nào cả. Còn không bẳng để anh làm chân cu li, chạy vặt cho rồi. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Heo, ngay cả trọng điểm cũng không tìm được [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Tịch Lạc Ninh hẳn phải tức giận lôi đình mới phải. Nhưng vì anh hiểu khá rõ tính cách của Địch Vân nên bản thân anh phát hiện ngoại trừ vô lực cũng chỉ có thể vô lực. Bởi vì không thể câu thông được, càng thông chỉ càng tắc nên thôi không thông nữa. Chẳng qua chỉ là một trò chơi. Tịch Lạc Ninh quyết định đại nhân đại lượng không so đo cùng anh ta nữa. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thuê tôi làm culi không rẻ đâu. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đánh lén tôi lại càng không rẻ đâu [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh đang định làm gì tôi? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không phải đang định mà là nhất định [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Tôi không có thời gian. Tịch Lạc Ninh cảm thấy cứ dây dưa thế này vĩnh viễn sẽ không có kết quả. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thời gian cậu đâu Thời gian anh dùng thế nào còn không cần báo cáo với anh ta đâu. Tịch Lạc Ninh không chịu nổi tính tình này của anh ta nữa rồi. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bận thăng cấp đây nè. Hiện tại đám người max level ngày càng nhiều. Bây giờ anh có thời gian, nên muốn đuổi theo cho kịp. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Với cái tốc độ nhanh như rùa kia của cậu hả Đây là khinh bỉ anh kém cỏi một cách trắng trợn nha! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# Tịch Lạc Ninh trực tiếp lui đội. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đừng cáu. Trước đi cày chiến trường đi. Chờ bọn Tiêu Sái lên lại SD tiếp. Cày chiến trường là con đường thăng cấp tốt nhất. Có người mang theo thì còn gì bằng. Nhưng giọng điệu này của Vũ Trụ Thần Thoại … Tịch Lạc Ninh cũng không còn tức giận với Vũ Trụ Thần Thoại nữa mà mở kênh bang phái, phát hiện trong bang trừ anh cùng Vũ Trụ Thần Thoại ra, những người khác đều không onl. Chẳng trách Vũ Trụ Thần Thoại không kêu anh đến Kính Hồ mà là chuẩn bị đi cày chiến trường. Nói thẳng là nhàm chán không được sao? Nói thẳng sẽ dẫn anh đi thăng cấp không được sao? Không được tự nhiên khiến người ta chỉ muốn bóp chết anh ta! [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thấy anh có vẻ khá cô đơn, nên tôi sẽ miễn cưỡng mà đi với anh vậy. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: … Tịch Lạc Ninh lại tiến đội. Hoa Sen vừa onl cũng vào. Trong đội còn có một MM mục sư cùng một pháp sư khác. Hoa Sen là một chiến sĩ tám mươi cấp. Có cậu nhóc và Vũ Trụ Thần Thoại, Tịch Lạc Ninh có vẻ như không đất dụng võ. Tịch Lạc Ninh cũng vui vẻ hưởng thụ. Kết quả chưa đầy một lát, tiểu mục sư đã ý kiến ý cò rồi. [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Thợ săn sao không đánh đi? [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Pháp sư còn đánh kia kìa. Pháp sư tên là Từng Qua Thương Hải, mới 50 cấp. Quái vừa hiện ra thì hắn liền dùng quần công rồi sau đó an an ổn ổn nghỉ ở đằng sau. [Tổ đội] [Từng Qua Thương Hải]: … Tui công kích thấp, đánh hay không đánh cũng như thế cả thôi. Từng Qua Thương Hải nói rất đúng, hắn đánh thì cũng như không đánh mà thôi. Vũ Trụ Thần Thoại max level, Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết tám mươi cấp, vừa nhìn cũng biết là hai người mang Cà Phê Mất Khống Chế thăng cấp, thuận tiện thì dẫn theo bọn họ. Đây dù sao cũng là dã đội, Lam Mộng Điệp dù thế nào thì cũng là con gái nên không đánh cũng sẽ không bị ai nói gì. Nhưng hắn là đàn ông con trai, không động đậy thật sự có chút ngượng ngùng nên mới làm màu chút thế. Cà Phê Mất Khống Chế đánh hay không đánh cũng chẳng liên quan đến bọn họ. Chẳng qua bọn họ chỉ làm nền, được hưởng ké phúc từ Cà Phê Mất Khống Chế. Lam Mộng Điệp nói như vậy lại khiến Từng Qua Thương Hải cảm thấy thật sự xấu hổ. [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Pháp sư đánh cũng như không đánh cũng đã đánh, thợ săn cấp cao như vậy dựa vào cái gì mà không đánh chứ?! Từng Qua Thương Hải không còn gì để nói nữa rồi. Tịch Lạc Ninh cũng lười chẳng muốn nói với cô ta, trực tiếp không nhìn đến. Tịch Lạc Ninh chẳng sao cả nhưng Hoa Sen lại không nhịn được. [Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: Ở đâu ra con nhóc ngu ngốc này thế? Tui cùng đại thần vất vả còn chưa nói gì, cô ta một mục sư nho nhỏ ầm ĩ cái mịe gì chứ? [Mật] Bạn nói với [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hoa Sen, đối với mục sư MM cần phải dịu dàng. [Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: (҂⌣̀⌣́), chính là gần đây không giống ngày xưa. Hảo tâm mang theo mục sư MM thăng cấp còn bị nói như thế nữa. [Mật] Bạn nói với [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: ╮ (╯╰)╭ Tịch Lạc Ninh cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Lam Mộng Điệp ở trong đội nói một hồi, thấy căn bản không ai để ý cô ta, nên cũng không tiếp tục theo đuổi đề tài này nữa. Ngược lại hầu như đều buff trạng thái cho bọn Hoa Sen. Hoa Sen căn bản là một kẻ không có nguyên tắc. Mới vừa rồi còn mắng chửi người đó, đảo mắt một cái liền bị sắc đẹp mê mẩn, hoàn toàn mất phương hướng. Chờ bọn Thản Nhiên Tiêu Sái online, lên game, Lam Mộng Điệp cùng Hoa Sen đã thành lập tình hữu nghị mang tính cách mạng rồi. Lam Mộng Điệp không có bang phái, Hoa Sen còn muốn mời cô ta vào bang nữa kìa. Vì thế, Hoa Sen đặc biệt mật cho Tịch Lạc Ninh. [Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: Cà Phê, Mộng Điệp là một MM không hiểu chuyện, cậu đừng nóng giận. [Mật] Bạn nói với [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Không giận. Tịch Lạc Ninh quả thật không hề tức giận. Chỉ là một mục sư nho nhỏ gặp thoáng qua trong trò chơi thôi mà, có gì mà tức giận cơ chứ. [Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: Vậy thì tốt rồi. [Mật] Bạn nói với [Từng Qua Thương Hải]: Có muốn vào bang chúng tôi không? Tịch Lạc Ninh cảm thấy hắn không tệ. Mặc dù cấp thấp nhưng thao tác cũng không tồi. [Mật] [Từng Qua Thương Hải] nói với bạn: Vũ Trụ đã thêm tui rồi. Tịch Lạc Ninh sửng sốt, mở kênh bang phái lên quả nhiên nhìn thấy tên của hắn. [Mật] Bạn nói với [Từng Qua Thương Hải]: Hoan nghênh [Mật] [Từng Qua Thương Hải] nói với bạn: Vừa rồi thực ngại quá! Kể từ sau lời nói kia của Lam Mộng Điệp, hắn vẫn không động đậy. [Mật] Bạn nói với [Từng Qua Thương Hải]: Không có chuyện gì. Không quan hệ với cậu. … Hai người tán gẫu mấy câu, ngược lại cảm thấy đôi bên nói chuyện rất hợp ý. Cuối cùng còn bỏ thêm bạn tốt. Phần lớn mọi người trong bang đã vào game, sau đó liền tổ chức đoàn thể tiếp tục xoát SD. Cả đoàn xoát mấy lần, lần nào cũng bị diệt. Rất may là lần cuối cùng có thể xoát đến trước mặt lão Đại. [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Con cuối cùng cũng gặp được lão Đại tư thế oai hùng trong truyền thuyết rồi!!! Viên mãn rồi, lệ rơi đầy mặt rồi! [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gái Shin, nhìn thằng nhóc cậu không chút tiền đồ này này! [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hoa Hoa Nhi, giả bộ X là không đúng đâu nha! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Đại thần, hôm nay tiếp tục không? [Nhóm] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Mai đi tiếp … [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Xoát SD rất kích thích. Nhưng ngày ngày tìm kích thích thế này tui sợ trái tim mình không chịu nỗi nữa. Đại thần có thể cho thời gian chính xác không? Để tiểu nhân còn chuẩn bị tâm lý nữa mà! [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nghe nói đại thần muốn xoát ra Vô Danh kiếm [Nhóm] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không phải nghe nói ^^ [Nhóm] [Đóa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hộc máu ba lít! [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Sờ đầu SD cho rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần xoát thêm mấy ngày nữa là anh có thể tám mươi cấp, max level sắp trong tầm tay rồi. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Cà Phê lại có suy nghĩ như thế. Cả đoàn duy trì im lặng ra khỏi phó bản. [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Cà Phê, cậu nên suy nghĩ cho lợi ích của toàn thể đại chúng đi. [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: +1 [Nhóm] [Tần Ngọc Thanh]: +2 [Nhóm] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cũng nhặt được bạch trang mà đúng không? Ps: Tàn Thuốc cùng Thần Thám rốt cuộc lần nữa xuất hiện chung một chỗ rồi. Chậc chậc! [Nhóm] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cà Phê, tui vì sự keo kiệt của cậu mà đau lòng gần chết! Tình nguyện ném vào kho để trang trí cũng không cho anh em nữa chứ. [Nhóm] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đau lòng +1. Tàn Thuốc còn chưa đổi tên. [Nhóm] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tàn Thuốc đổi tên đi, Tạ Khánh Văn cũng thật dễ nghe mà. [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Biến, ông cùng tiện nhân kia không có quan hệ gì cả! … Thế giới an tĩnh! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: Trừng mắt Hai người cãi nhau sao? Tàn Thuốc lần đầu phủ nhận quan hệ, còn kích động như thế nữa. Chẳng lẽ ở tại thời điểm tui không biết, xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp sao? [Nhóm] [Nhị Thủ Yên]: Biến, còn nói nữa anh sẽ bạo cúc của cưng đó!!! [Nhóm] [Công Tử Phong Lưu]: (@ @) Tui đã có Suất Suất thiếu nam rồi nha! [Nhóm] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đừng có cái gì cũng kéo tui vào! Một nhóm người lại loạn xì ngầu, tự động kéo về các hướng khác nhau. Cũng không biết Nhị Thủ Yên cùng Thần Thám có phải thật sự mâu thuẫn hay không nhưng Nhị Thủ Yên rõ ràng rất tàn bạo. Chuyện giữa hai người, những người bên cạnh thật sự khó có thể nói điều gì.
|