Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 10: Tại sao anh và anh ta luôn nói những lời tựa như đang tán tỉnh nhau? Vũ Trụ Thần Thoại thật sự là người một lời đã nói chắc như đinh đóng cột. Kéo đám người trong bang đi cày SD, một nhóm người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Do đó dễ dàng vượt qua cả 3 cửa của SD. Trên người lão Đại rơi ra toàn trang bị hiếm. Những trang bị này cũng khá kích thích người trong bang khiến nhiệt tình cày SD của họ dâng cao không gì sánh kịp. Mỗi ngày đều hẹn giờ vào trò chơi, sau đó tổ chức thành đoàn thể vào SD. Khiến cho mọi người trong thành đều biết bọn họ đi cày SD, cày đến ma chướng mù mịt. Mỗi ngày đều cày SD, trong đó buồn tẻ không cần phải nói. Mặc dù kinh nghiệm nhiều, Tịch Lạc Ninh cũng có chút không chịu nổi. Vấn đề là ngay cả cái bóng của Vô Danh Kiếm cũng không xuất hiện. Vũ Trụ Thần Thoại thì rất cáu kỉnh, oán khí của người khác dù có lớn hơn nữa cũng không dám nói ra. Cuối cùng những người này hoàn toàn đem tức giận phát trên người Tịch Lạc Ninh, đều oán anh trước đó không chịu bán kiếm cho Vũ Trụ Thần Thoại, mới tạo nên bi kịch nhường này. Tịch Lạc Ninh im lặng, nhưng quả thật lần này anh có chút trách nhiệm. Hôm nay Tịch Lạc Ninh vừa onl, liền bị Công Tử Phong Lưu len lén kéo vào trong đội. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Ôm lấy Cà Phê. Òa òa ngài chính là chúa cứu thế của đời chúng con! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Có thể kết thúc hoạt động tổ chức thành đoàn khổ ép này hoàn toàn nhờ cả vào ngài T^T [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Óa óa. Mỗi lúc trời tối đều nằm mơ thấy lão Tam hôn ngón chân của tui. … [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tiểu Sửu, khẩu vị của cậu thật nặng. Ngay cả lão Tam cũng để ý! Tui hiện tại nhắm mắt lại chỉ nghe thấy âm nhạc bên trong SD, hoàn toàn biến ảo luôn! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Vợ ơi, em trèo tường! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: (╰╯)# Ông đây đang kể khổ. Nếu như vẫn phải đi nữa, ông sẽ tạo phản!!! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Gạt lệ Vợ, em nhất định phải mang theo anh đó! [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tổng kết từ trên xuống, Cà Phê, vì tương lai của bang chúng ta, vì tương lai của chúng ta, vì … Cậu nhất định phải tạo ra một cây kiếm Vô Danh nữa đó. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Đây là mục đích các chú bắt cóc anh sao? Ba người hoàn toàn kinh hãi rồi! [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bắt cóc? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cà Phê, ngài hãy từ bi cứu khổ cứu nạn chúng con đi, con sẽ cảm tạ tám đời nhà ngài! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Cà Phê, nếu thực vẫn phải tiếp tục, sẽ có người chết đó. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Xem bọn họ nói khoa trương như vậy, khóe miệng Tịch Lạc Ninh co giật. Nhưng thật sự, anh cũng không muốn đi cày SD nữa. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tài liệu rất khó thu thập, còn không nhất định sẽ thành công. Cho dù có thành công, Vũ Trụ cũng không nhất định sẽ nhận. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đại thần là một người đàn ông không được tự nhiên!!! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Tài liệu bọn tui sẽ đi thu thập. Cậu chỉ cần làm. Làm sao để Vũ Trụ nhận thì bọn tui sẽ nghĩ biện pháp. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Ừ. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Các cậu đến chắc đã có chuẩn bị. Khi nào thì bắt đầu nghĩ ra cách này đây? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Kia không quan trọng. Cậu không hộc máu sao? Tui bây giờ nghe đến hai chữ SD là muốn động kinh luôn. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đừng khoa trương như vậy chứ. Kết quả ngày hôm sau, bọn người Công Tử Phong Lưu đã mang tài liệu anh cần đến. Tịch Lạc Ninh rất kinh ngạc. Những tài liệu này rất khó để chuẩn bị. Cái này anh biết rất rõ. Không nghĩ tới mới một ngày mà bọn họ đã thu thập xong hết rồi. Xem ra mỗi tối sau khi giải tán, bọn họ hẳn là suốt đêm đi kiếm. Suốt đêm sau còn đi cày SD, cũng không hiểu bọn họ làm sao mà chịu đựng được nữa. Tịch Lạc Ninh có chút cảm động. Thản Nhiên Tiêu Sái cùng Vũ Trụ Thần Thoại dù sao cũng là bạn bè trong hiện thực, có thể hiểu. Nhưng bọn họ chỉ là bạn bè trong trò chơi, hoàn hoàn không cần khổ cực như vậy. Thậm chí ngay cả oán trách cũng không nói một câu mà chỉ dám lén lút than thở thôi. Đối với chuyện này, bọn họ đều có cách giải thích. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Trực tiếp từ chối không được sao? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Không muốn anh ấy thất vọng mà. Tất cả mọi người đều là anh em cùng nhau chơi đùa. Trong đời thực không có cách nào nói nhân tình. Bởi vì dính đến rất nhiều chuyện, sẽ không làm được. Trò chơi là để con người giải trí, nghỉ ngơi, thật sự không cần thiết. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Bọn tui đều được cậu tặng đồ cho mà. Chỉ có đại thần là không có thì sao được? [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đại thần vẫn luôn che chở chúng ta. Đây chính là thời điểm chúng ta báo đáp anh ấy, cũng không thể khiến anh ấy thất vọng được. Có phải không? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Thật nhìn không ra! Đã như vậy, sao không kiên trì chút, cày Vô Danh kiếm bằng ra thì thôi? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –! Đều là tâm ý, đừng quá để ý hình thức. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hừ, ngụy biện! Tịch Lạc Ninh đối với bọn người giả X đã có thêm một tầng nhận thức sâu sắc hơn nữa. Tịch Lạc Ninh nhận tài liệu, rất chăm chỉ chuẩn bị làm trang bị. Chẳng qua RP không tốt, vẫn luôn thất bại. Bọn Công Tử Phong Lưu vừa login liền hỏi anh kết quả. Sau đó lại luôn thất vọng mà về. Trong lúc bọn họ một mực chuẩn bị, thì Vũ Trụ Thần Thoại lại chủ động nói không cày SD nữa. Có lẽ anh ta cũng cày đến mệt rồi. Lập tức, mọi người hưng phấn giống như được phóng thích. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đại thần V5 [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đại thần V5 … [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui đề nghị thắp hương tưởng niệm ba BOSS trong SD, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi Lạc Xuyên bắn pháo hoa đê? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ba BOSS bị chúng ta luân nhiều ngày như vậy, là bọn chúng nên thắp hương mới phải! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Được, tiền Vũ Trụ chi! [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Phóng pháo hoa rất đẹp, bang chủ V5, đại thần V5 Cô nhóc này mới đến một thời gian ngắn, quan hệ với các thành viên khác trong bang lại khá tốt, còn trở thành fan cuồng của Vũ Trụ Thần Thoại. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Em gái Lam sờ đầu [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Bang chủ giỏi nhất, gửi sách cho tui, toàn bộ đều có chữ kí tay của đại thần Địch Vân, còn không lấy tiền. Cảm động đến nỗi nói không nên lời … [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thần Thám, lời này cậu đã nói đi nói lại không quá hai mươi lần rồi đó. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Thật sự rất cảm động mà! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đồng cảm động ing … Đám người mê sách Địch Vân trong bang đều nhận được sách. Cái này vừa bắt đầu là cảm động không dứt. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Há há [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bọn mi tại sao lại quên đại thần Vũ Trụ bên hồ Đại Minh chứ? Trong Hoàn Châu cách cách, khi Tiểu Yến Tử đi tìm vua Càn Long thì đã nói câu này: “Hoàng thượng còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?” Sau đó, cư dân mạng khá chuộng dùng câu “Ngươi có nhớ xxx bên bờ Đại Minh không?” khi muốn gợi về quá khứ, nhắc những kẻ vô tình, không nhớ người cũ. Đây chỉ là một câu nói đùa. Tịch Lạc Ninh có chút cảm khái. Địch Vân đối với bạn trên mạng cũng đều thật tình như vậy. Tiền vài cuốn sách đối với Địch Vân mà nói chẳng thấm vào đâu, nhưng chỉ là bạn trên mạng thôi mà. Anh ta thật không cần thiết phải làm như thế. Anh ta không nói, ai biết anh ta là ai chứ? Hơn nữa tặng sách, anh ta cũng không nói ra thân phận thật của mình. Tịch Lạc Ninh không biết nên nói gì cho phải. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Sách mặc dù là bang chủ gửi, nhưng không phải đều lấy từ chỗ đại thần cả sao? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: … Thiếu chút nữa đã quên mất, cảm ơn đại thần! … Lại là cảm ơn liên tiếp. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Có thể hỏi bang chủ quan hệ giữa đại thần cùng Địch đại thần không? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Có thể. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Quan hệ gì? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không nói cho nhóc. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ lại làm trò rồi. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Quyết định tổ chức thành đoàn thể trực tiếp đến thành phố S gặp Địch đại thần một lần. Sau đó thỏa mãn nhìn ngắm người thật. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: A… Khuyên cậu ngàn lần vạn lần đừng làm như vậy. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vì cái lông gì? Đại thần rất đẹp trai, hoàn toàn không thua Tịch Lạc Ninh. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Tịch Lạc Ninh là thần tượng của em đó. Xấu hổ ing [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Thế nhưng, các anh luôn nói Địch đại thần là ai thế? … Tịch Lạc Ninh không nói gì. Lam Mộng Điệp cùng những người khác trong bang khá thân quen nhưng với anh thì chưa nói chuyện nhiều. Thậm chí còn mơ hồ lộ ra địch ý. Không nghĩ tới lại là fan của anh. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần là nguyên tác của bộ phim “XX” mà Tịch Lạc Ninh diễn. Em gái Lam! Không biết có thể tìm Baidu. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Rất rảnh sao? Tiếp tục cày SD [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui đi mua pháo hoa! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Phong Lưu, vừa rồi không phải bảo đi chiến trường sao? Mọi người nhao nhao thể hiện mình bận rộn nhiều việc. Bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện nữa. Đám bang chúng ban nãy náo nhiệt như thế nháy mắt yên tĩnh một mảng. Địch Vân mỗi lần nghe đến tên mình liền vô cùng kích động. Tịch Lạc Ninh đã quen. [Mật] [Từng Qua Thương Hải] nói với bạn: Có muốn tới PS không? PS là tên gọi tắt của Đại Sảnh Rách Nát, là phó bản cấp 70. Từng Qua Thương Hải trong khoảng thời gian này toàn lực thăng cấp, nên rất nhanh đã lên tới cấp 70. Đại Sảnh Rách Nát tên tiếng Anh là Shattered Halls là một phó bản trong World of Warcraft. Chỗ này ta nghĩ game này tác giả chỉ YY thôi nên có viết chệch chữ viết tắt đi. Tịch Lạc Ninh đã lên cấp 80. Thăng cấp thật ra cũng không cần quá nóng vội, huống chi mấy ngày nay cày SD, anh hơi mệt. [Mật] Bạn nói với [Từng Qua Thương Hải]: Không đi đâu. Kết quả vừa từ chối Từng Qua Thương Hải, Vũ Trụ Thần Thoại lại mật tới, rủ anh đi câu cá. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đi câu cá [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh có vẻ rất thích câu cá. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cũng tốt [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đến ngay Đi Đông Hồ câu cá cũng không tệ, Tịch Lạc Ninh không định từ chối. Tịch Lạc Ninh chạy tới Đông Hồ, Vũ Trụ Thần Thoại đã ở đó. Hôm nay Vũ Trụ Thần Thoại mặc một bộ bạch trang nhặt được trong phó bản SD. Kỵ sĩ bạch y quay mặt về phía hồ, ánh chiều hắt lên người anh ta, cùng với tiếng nhạc chầm chậm của trò chơi, khiến người khác có cảm giác cực kì cô đơn. [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đồ họa của trò chơi rất đẹp [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tâm trạng không tốt sao [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không. Chỉ là chơi hơi chán [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Max level quả thật rất không thú vị. Sao không tìm lấy một cô bé nào đó mà kết hôn? Trong trò chơi này, acc nữ thầm mền anh cũng không ít đâu? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không có hứng [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đừng nói với tôi là anh không được nha [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu phải thử mới biết được [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi có hứng với đằng sau của anh hơn, phía trước thì không [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Phía trước được lắm ^^ [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Dù vậy cũng không có hứng [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thử xem có lẽ sẽ thích [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: … Trêu chọc tôi là phải trả giá rất lớn đó!!! [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tự cậu tìm [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ╭ (╯^╰)╮ [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ╭ (╯3╰)╮ [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]:: (╰╯)# [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: O (∩∩)O Tịch Lạc Ninh lặng lẽ nhìn đèn treo rực rỡ trên trần nhà không còn lời nào để nói. Anh tại sao lại nói những lời này với Vũ Trụ Thần Thoại chứ? Quả thật giống như đang tán tỉnh. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Có muốn chơi acc nữ gả cho tôi không [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Lí do? Tịch Lạc Ninh cười lạnh. Lại còn dám bảo anh luyện acc nữ? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Kết hôn có thể làm nhiệm vụ vợ chồng [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh hô một tiếng trên kênh thế giới, số acc nữ muốn lao vào vòng tay ôm ấp của anh rất nhiều, rất nhiều [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Không muốn tìm những người đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo cấp cho cậu. Cậu không phải cũng đang nhàm chán đó sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sao anh không luyện acc nữ gả cho tôi! Tịch Lạc Ninh có chút động lòng. Gần đây anh không có chuyện gì làm. Acc chính cũng không muốn thăng cấp nữa. Nhiệm vụ vợ chồng anh chưa từng chơi qua. Nghe nói nhiệm vụ vợ chồng trong “Giang Hồ” rất thú vị. Sau khi giết quái tăng độ hảo hữu, có thể đi vào một số phó bản đặc thù. Thời gian trước Tịch Lạc Ninh muốn làm một bộ đồ tím tăng nhanh nhẹn cho pháp sư 70 cấp nhưng còn thiếu một ít tài liệu nữa. Tịch Lạc Ninh đi tìm sách hướng dẫn. Kết quả loại tài liệu này chỉ có thể nhặt được trong phó bản của nhiệm vụ vợ chồng. Bởi vì không có đối tượng kết hôn nên cuối cùng món trang bị đó cứ thế mà chết non. Kỹ năng sinh hoạt của Tịch Lạc Ninh chọn là trang bị sư n ên với một trang bị sư thích chế tạo trang bị, làm trang bị mà không thu thập đủ tài liệu là chuyện đau khổ cỡ nào chứ. Nếu như không phải không thích tìm một người qua đường nào đó, Tịch Lạc Ninh sớm vì tài liệu tạo trang bị mà tùy tiện tìm người kết hôn rồi. Anh đã xác định người đối diện chính là Địch Vân, nhưng bọn họ hiện tại chẳng qua chỉ là bạn trên mạng. Cùng một chỗ hưởng thụ trò chơi online cũng không tệ nha. Anh rất hiểu Địch Vân. Nếu đã hứa sẽ mang anh thăng cấp thì nhất định làm được. Có thể làm nhiệm vụ vợ chồng, thu thập tài liệu nhưng lại không cần lo lắng vấn đề thăng cấp, Tịch Lạc Ninh có chút động tâm. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu muốn dẫn acc nhỏ của tôi thăng cấp sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Đến acc thợ săn còn không muốn thăng cấp nữa là mang người thăng cấp. Việc mệt chết người không đền mạng như thế, Tịch Lạc Ninh sao có thể đồng ý chứ. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Nếu không muốn, vậy đi tạo một acc nữ đi Tịch Lạc Ninh thực sự đi tạo một acc nữ nữa. Thời gian trước kia khi mới vào nghề, anh diễn một đôi song sinh long phượng giống nhau như đúc. Ngay cả nữ giới anh còn diễn qua. Hiện tại cũng chỉ là một nhân yêu ở trong trò chơi thôi mà, hoàn toàn không có chút áp lực nào.
|
Chương 11: Thế mà lại có tình địch? Tịch Lạc Ninh cùng Vũ Trụ Thần Thoại bàn bạc cả buổi, cuối cùng cũng tạo xong một acc nữ mục sư. Có acc lớn kéo, mục sư nho nhỏ thăng cấp rất nhanh. Hai người vội vàng thăng cấp nên ngay cả Hoa Sen gọi đi bắn pháo hoa cũng không đi. Ra khỏi Tân Thủ thôn, Vũ Trụ Thần Thoại bảo Thản Nhiên Tiêu Sái thêm anh vào bang. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Trợn mắt [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Trợn mắt Ở đâu ra một cô em mục sư lính mới đây. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Bang chủ, anh có phải thêm sai hay không? [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Không có. Vũ Trụ bảo anh thêm vào đó. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … Chẳng lẽ đây là chị dâu? [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ Tịch Lạc Ninh có dặn Vũ Trụ Thần Thoại là trước tiên đừng nói cho bọn họ biết đây là acc nhỏ của anh. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: … [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –||| [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| [Bang] [Đóa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chẳng lẽ chúng ta đã đi sai chỗ rồi? [Bang] [Mộng Hồi]: –||| Tịch Lạc Ninh cũng bó tay luôn, Hoa Sen không hổ là kẻ dở hơi nhất trong bang. Có cần thiết phải kinh ngạc đến như vậy không? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Một đám nhóc không có lễ phép. Gọi chị dâu đi. Chào chị dâu! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chào chị dâu! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không hổ là đại thần, không hổ là thần tượng của tui, chào chị dâu! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chào chị dâu! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Chào chị dâu! Tịch Lạc Ninh nhìn một loạt chị dâu xếp thẳng hàng nghiêm chỉnh như vậy, da gà da vịt khắp người dựng đứng luôn. [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Đại thần, sao anh lại tìm một tên gà mờ làm vợ chứ? Nếu là nhân yêu thì làm sao bây giờ? [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Kêu chị dâu [Bang] [Lam Mộng Điệp]: Đại thần, em là lo anh bị lừa mà, hức hức Tịch Lạc Ninh nhìn những lời Lam Mộng Điệp nói, thật muốn mắng cô ta mắc chứng vọng tưởng à. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại lười không muốn tính toán với cô ta. [Bang] [Mộng Hồi]: Còn chưa kết hôn. Tạm thời không phải, gọi tui Mộng Hồi là được rồi. Vũ Trụ mang tui đi thăng cấp Anh cần quá trình thích ứng. Đây không phải là Địch Vân được lợi sao? Nhưng nếu đã bắt đầu chơi, Tịch Lạc Ninh cũng sẽ không vì thế mà lùi bước. Dù sao thì Địch Vân cũng không biết người ở bên này là anh. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Được [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Mặc kệ là tương lai hay hiện tại, chị dâu chính là chị dâu. Hơn nữa chị dâu thiệt dịu dàng (^o^)/ [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Đại thần cũng thiệt dịu dàng (^o^)/ [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Lấy lòng chị dâu chính là lấy lòng đại thần. Em cũng kéo chị dâu thăng cấp nha [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Khinh bỉ Tiểu Sửu. Cái gì mà lấy lòng chứ, nói thật khó nghe! Chị dâu, Hoa Sen ở đây, tùy ý chị sai bảo nha. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thêm tui nữa nha [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Hự tui chậm mất một bước rồi. … Một đám người trong bang lại bắt đầu nổi điên. Sau đó tiện thể hỏi anh tại sao biết Vũ Trụ. Mà Vũ Trụ làm thế nào có thể dụ được anh. Nói tóm lại chính là vô cùng bà tám. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bọn họ thật nghe lời anh nha –! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu ghen Lại không biết là câu trần thuật hay câu nghi vấn nữa. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm để đoán thì chỗ bị tỉnh lược nhất định là dấu chấm tròn. Biết Vũ Trụ Thần Thoại lại muốn đi sai hướng rồi nhưng Tịch Lạc Ninh lười sửa lại. Anh im lặng phát hiện mình đã quen rồi. Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết, Công Tử Phong Lưu, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung, ba người vào đội, lại bắt đầu nhiệt tình hỏi thăm anh. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, em là Suất Suất. Ngàn vạn lần đừng có học theo đám con trai hèn mọn, bỉ ổi kia, bởi vì ghen tị nhan sắc anh tuấn của em mà cố ý bôi đen em nên lấy một cái tên mang nghĩa ngược lại đó. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, lầu trên là ma pháp sư kiến tập đó. Nhưng em quyết định trước khi cậu ấy chuyển chức, sẽ ‘gả’ cho cậu ấy, cho nên chị không cần quá lo lắng. Chị dâu giống như bọn họ cũng gọi em Phong Lưu là được, ngàn vạn lần đừng gọi Công Tử. Về phần ‘Đàn ông’ tương lai của em, chị vẫn cứ nên gọi Tiểu Sửu đi, không hiểu vì cọng lông gì mà cậu ấy nghĩ không thông như thế. Sau khi hủy dung cũng chỉ có em mới có thể dễ dàng bao dung mà thôi! [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu. Em là Hoa Sen thuần khiết nhất, đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, ngây thơ nhất. Chị dâu có việc gì xin cứ sai bảo. Hai kẻ lầu trên xin mời trở về chậm rãi liếc mắt đưa tình O (∩∩)O [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Nội tâm Tịch Lạc Ninh hoàn toàn khinh bỉ hành động vừa vô sỉ vừa tự kỉ của ba con người này. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Phong Lưu, không cho phép bôi đen tui. Trừ phi cậu biến tính đi. Ông đây có thể sẽ suy nghĩ lại việc cưới cậu. Bằng không không bàn nữa! (╰╯)# [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi cùng vấn đề giường chiếu rồi à! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu … [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu thật dũng mãnh! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: ^^ [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu V5 Đối với acc nhỏ dưới cấp 50 mà nói, đi Thâm Uyên giết nhền nhện cho kinh nghiệm rất nhiều. Mấy người tổ đội, Tịch Lạc Ninh hoàn toàn không phải ra tay, trực tiếp bấm đi theo Vũ Trụ Thần Thoại. Một bên vừa cùng mấy đứa con trai bỉ ổi tán gẫu loạn xị ngầu, một bên vừa thảnh thơi ngắm phong cảnh. Lúc trước anh chơi không được ai kéo, chỉ cố thăng cấp, cố nghiên cứu trò chơi như thế nào, căn bản không có cơ hội ngắm phong cảnh. Bây giờ vừa lúc có thể từ từ ngắm nhìn, cảm giác cũng không tệ. Thế nhưng tâm trạng đang rất thoải mái thì nhận được mật của Lam Mộng Điệp khiến cả người Tịch Lạc Ninh như bị một cơn gió lạnh thổi qua. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Rốt cuộc cô là đứa nào? Sao có thể dụ dỗ được đại thần! [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: … [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Hừ! Cô cẩn thận một chút cho tôi. Tịch Lạc Ninh thấy những lời này liền dừng vài giây. Sau đó tâm trạng vô cùng vui vẻ đi mật Vũ Trụ Thần Thoại. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cô em Lam hình như rất thích anh. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn:? [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cô ta vừa mật tôi này. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đừng để ý cô ta [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: –! Anh không phải muốn trốn cô ta nên mới bảo tôi luyện acc nữ để kết hôn với anh đó chứ? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: ╮ (╯╰)╭ [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: …Sợ quá. Thật sự sao! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cô ta rất phiền [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không nói chuyện gì xảy ra, tôi liền xóa nick ^^ [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: … Tịch Lạc Ninh sai người pha một cốc cà phê, chuẩn bị chút ít đồ ăn vặt, ngâm nga bài hát chờ Vũ Trụ Thần Thoại trả lời. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Mới đầu cô ta mật tôi hỏi chuyện. Sau đó đột nhiên có một ngày tới tỏ tình Tịch Lạc Ninh đang uống cà phê, thấy câu trả lời đầy bất đắc dĩ này của Vũ Trụ Thần Thoại, thiếu chút nữa phun toàn bộ ra ngoài. Không nghĩ tới Địch Vân trên mạng lại là người trêu hoa ghẹo nguyệt thế nha. Còn nhớ thời đi học, nữ sinh thầm mến Địch Vân rất nhiều bởi cho rằng anh ta rất lạnh lùng. Mà quả thật là rất lạnh lùng. Sắc mặt Địch Vân cho tới bây giờ chưa lần nào dễ nhìn cả, chỉ cần hơi không hài lòng một chút liền cau mày chửi người. Tịch Lạc Ninh tự thấy tính tình bản thân cũng không tốt, nhưng nhiều khi cũng không biết Địch Vân bị cái gì chọc giận. Tịch Lạc Ninh còn nhớ rõ ngày đầu tiên nhập học, Tiêu Duyệt đề nghị bốn người trong kí túc xá bọn họ đi ăn cơm. Tịch Lạc Ninh không muốn đi, Tiêu Duyệt đi thuyết phục anh mà chậm một chút, Địch Vân liền hung hăng mắng chửi bọn họ một chặp. Đến tiệm cơm rồi mà sắc mặt cũng không tốt lên. Ở trong phòng ăn, Tiêu Duyệt chọn món cá mà anh ta thích ăn nhất nhưng thấy sắc mặt không tốt đó còn giúp anh ta gắp cho vào trong bát cơm. Lúc ấy Địch Vân còn bày bộ mặt ghét bỏ: “Tất cả đều là nước miếng của cậu… Con cá này thật khó ăn…” Ghét bỏ thì vẫn cứ ghét bỏ, nhưng Địch Vân vẫn ăn sạch con cá đó. Tịch Lạc Ninh lúc ấy thực sự nghĩ Địch Vân chính là một tên thần kinh. Sau này hiểu rõ hơn, mới biết được Địch Vân mắng Tiêu Duyệt chậm trễ đi ăn cơm, là không muốn Tiêu Duyệt mỗi lần đều vì anh ta mà phải làm tốt quan hệ với người xung quanh để rồi bị đói ghét bỏ cá cũng là vì hi vọng Tiêu Duyệt đừng chỉ lo cho anh ta thôi … Mặc dù tâm ý là tốt nhưng người bình thường mấy ai hiểu được tấm lòng của anh ta. Càng đừng nói đến việc có thể hiểu rõ dụng ý không được tự nhiên trong đó. Tịch Lạc Ninh từng làm người yêu của Địch Vân, tất nhiên hiểu rõ tính khô ng được tự nhiên này của anh ta. Nhưng nhiều lúc vẫn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngoài thời kì yêu đương cuồng nhiệt, hai người ở chung, không quá ba phút sẽ lại ầm ĩ. Tịch Lạc Ninh vẫn luôn không hiểu những người phụ nữ kia thích gì ở anh ta. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì vẻ mặt lạnh lùng đó sao? Không nghĩ tới cách một đường truyền mạng, vẫn có người yêu thích sự lạnh lùng đó! Quả thật rất lạnh lùng, lại có chút bỉ ổi, động một chút là quát kêu người ta đến Kính Hồ. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chậc chậc, tui có thể hiểu được [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nói ra nhất định Hoa Sen sẽ đau lòng [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: … [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Acc nhỏ còn chưa xong liền chọc giận tình địch [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: … Nhìn Vũ Trụ Thần Thoại vẫn một mực im lặng chỉ gõ được 3 dấu chấm, tâm trạng Tịch Lạc Ninh tốt hơn rất nhiều. Địch Vân luôn không hiểu việc giải quyết quan hệ giữa người với người lắm, đối với phụ nữ lại càng không hiểu. Địch Vân rất dễ bực mình. Một khi đã bực thì lại rất hay chửi người, sắc mặt sẽ càng ngày càng khó coi. Mà rất nhiều cô gái, không chửi không được, nhưng hễ bị chửi thì sẽ khóc. Địch Vân chỉ biết mắng người, không hiểu cách an ủi người khác, nên chỉ có thể tự mình hờn dỗi. Phải biết rằng, Địch Vân luôn là một người chỉ biết gầm thét, rất khó thấy khi nào hờn dỗi. Cho nên thấy anh ta hờn dỗi là một chuyện vô cùng dễ chịu. Thấm thoát thế mà đã mười hai giờ rồi. Tiểu Mộng cũng lên đến cấp ba mươi. Mấy người chúc ngủ ngon rồi đều logout. Tịch Lạc Ninh cả đêm mơ màng. Tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Chính là rất đau đầu. Lưu Tuấn người kia lại không hề thức thời, mới sáng sớm đã gọi điện quấy rầy anh. Tịch Lạc Ninh không chút suy nghĩ liền cúp máy. Lưu Tuấn thì lại rất kiên nhẫn. Tịch Lạc Ninh cuối cùng đành nhận điện, hét lớn vào ống nghe điện thoại: “Trong lúc nghỉ ngơi, từ chối quấy rầy.” Sau đó trực tiếp cúp máy, tắt điện thoại luôn.
|
Chương 12: Có là đàn ông hay không không thể dùng lời nói, phải sử dụng thân thể để cảm nhận Tịch Lạc Ninh leo lên trò chơi, Vũ Trụ Thần Thoại vẫn chưa online, nhưng trong bang lại rất náo nhiệt. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Bang chủ, cậu đi bọn tui biết làm sao bây giờ? Nếu như người ngoài hành tinh tấn công lần nữa, không có cậu, bọn tui như rắn mất đầu, làm sao bây giờ? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, người ta không nỡ xa cậu mờ. Ngàn lần vạn lần đừng đi mờ. Sau này tui nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng thăng cấp, cố gắng đánh quái, cố gắng kiếm tiền … [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Lại không phải đi chết, có cần thiết phải như vậy không? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Một đêm không gặp, khóc lóc thành như vậy, điên cái gì thế? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cà Phê, cậu chết ở chỗ nào thế. Hôm qua hẹn đi phóng pháo hoa rồi mà, thế nhưng cậu lại nhỡ hẹn, quá không nghĩa khí rồi!!! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hôm qua có chút chuyện. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Hứ! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chẳng qua tạm thời rời đi một thời gian ngắn thôi mà. Trong bang còn có Phong Lưu. Đừng quên cậu ấy là phó bang chủ. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đi công tác hả? Hóa ra Phong Lưu là phó bang chủ nha. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Hóa ra tui là phó bang chủ nha. ╮ (╯╰)╭ [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Ừ. Phong Lưu … Cậu chính là phó bang chủ đó! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thuận đường xuôi gió! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: –! Sao lại cảm thấy các cậu càng hi vọng tui một đi không trở về nữa nhỉ! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nhiên Nhiên. Cậu lúc nào lại mắc chứng vọng tưởng như vậy? Tui sao lại không biết nha! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Cậu mới bị chứng vọng tưởng ấy! Cút đi tìm thiếu nam của cậu đi! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, đây là ghen sao [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Tuyệt đối là ghen đó [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Muốn chết đúng không? nhe răng [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chỉ thấy hai cánh cửa thật to mà thôi! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Trở về mới tìm các cậu tính sổ. Lên máy bay đây, out trước. Nói xong Thản Nhiên Tiêu Sái logout luôn. Thản Nhiên Tiêu Sái vừa đi, một đám người lộ nguyên hình, dùng toàn lực nguyền rủa Thản Nhiên Tiêu Sái đi đường gặp chuyện. Ngay cả loại nguyền rủa đi đường nghẹn nước tiểu đến nỗi viêm bàng quang cũng có thể nghĩ ra được. Tịch Lạc Ninh thấy toát hết cả mồ hôi. Nói chuyện thêm một chút, mỗi người đều đi làm việc của mình. Tịch Lạc Ninh đang tự hỏi nên làm gì tiếp đây thì Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết mật tới, rủ anh đi PS. Tịch Lạc Ninh vào đội liền thấy Lam Mộng Điệp cũng ở đây lập tức có ý định muốn lui. Lam Mộng Điệp vẫn bất mãn với Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh cũng không thích cá tính bốc đồng của cô ta. Nhưng vào thì cũng đã vào rồi, tự nhiên không thể không nói gì mà lui được. Do đó vẫn ở lại. PS là một phó bản rất khó chịu nên mỗi lần đi Tịch Lạc Ninh đều im lặng. Đại Sảnh Rách Nát quả thật là một đại sảnh vừa rách lại vừa nát. Thực ra cũng không đến mức độ vô cùng thê thảm, chỉ là trong đại sảnh có một cái hồ nước lớn. Truyền tống vào phó bản, mười lần thì có chín lần là rơi xuống hồ nước. Còn lại một phần ít ỏi sẽ ngoài ý muốn không vào được. Cho nên, chuyện đầu tiên khi bọn họ bước vào phó bản là leo từ trong nước lên. Mặc dù không có tổn thương nào, nhưng cách tiếp xúc thần kì này cũng khiến người ta hộc máu. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Người thiết kế phó bản này chắc chắn là một tên biến thái. Muốn nhìn thấy người khác quần áo ướt sũng khi bị rơi xuống nước! [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Phong Lưu, lần đầu biết hóa ra cậu còn sót lại một chút thông minh. Người nọ tuyệt đối là biến thái. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Biến thái ah! Hoàn toàn vẽ chuyện linh tinh! [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Tại sao có thể như vậy. Lần sau em sẽ không đến nữa. Hức hức [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Em gái Lam, đừng khóc. Quen là được rồi. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Hoa Sen, tui cũng không muốn cùng kẻ não tàn hoàn toàn không có chút thông minh nào đó nói về chỉ số thông minh. Phó bản 70 có hai cái. PS còn đỡ, chẳng qua chỉ ướt sũng mà thôi. KL mới là cơn ác mộng. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Não Tàn, Phong Lưu V5! Chỉ cần đi KL một lần liền… không bao giờ muốn đi nữa. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ài, tui cũng thế. [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Em mới thăng lên 70 cấp, chưa từng đi KL. KL là cái gì ạ? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: KL chính là Karla chi mộ, một trong hai phó bản cấp 70. Em gái Lam, em chưa từng đi là may mắn đó, ngàn vạn lần đừng đi. Lúc trước vì muốn cày đồ, đi KL suốt ba ngày. Nhớ tới là đã hộc máu rồi. [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Nghe các anh nói thật tò mò nha. Em rất muốn đi một lần. Các anh mang em đi ha, có được không ạ? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: …Trước qua cái này rồi hãy nói. Đã nói không muốn đi, còn nhờ người ta mang cô đi. Tịch Lạc Ninh thực sự không còn gì để nói. Công Tử Phong Lưu lần này cũng thực buồn bực muốn đập đầu vào tường. Ai bảo anh là người nhắc tới KL chứ? [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Lại không khiến anh dẫn tôi theo. Anh lải nhải cái gì chứ? Tịch Lạc Ninh nhíu mày. Anh cũng không phải một người rộng lượng, tất nhiên sẽ không thể dễ dàng tha thứ người khác khoa chân múa tay với mình. Chẳng qua còn chưa nói được gì, Hoa Sen đã mật tới. [Mật] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết] nói với bạn: Cà Phê, đừng giận. Cô ấy chỉ là một cô nhóc thôi mà, có chút tùy hứng, không có ý gì xấu đâu. Chúng ta tới để cày phó bản mà. Để qua rồi nói sau. Tịch Lạc Ninh vốn muốn nói với cô ta hai câu nhưng thấy mật này của Hoa Sen liền bỏ ý định. Dù sao cũng chỉ là trò chơi, đối phương cũng chỉ là một cô nhóc thôi. Nếu những người hiểu rõ anh mà biết anh bị người nói như thế còn không giận, khẳng định kinh ngạc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Tịch Lạc Ninh với nam nữ luôn đối xử công bằng. Phụ nữ làm sai chuyện anh cũng mắng thẳng tay. Rất nhiều nữ minh tinh đều nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Cũng không phải Tịch Lạc Ninh không hiểu thương hoa tiếc ngọc mà yêu cầu của anh rất cao. Bản thân lại là một người được chiều sinh hư, tự nhiên sẽ không để ý tâm trạng của người khác mà thẳng miệng mắng người. Ở trong mắt anh mà nói, sai thì là sai, nên bị mắng. Thời điểm Tịch Lạc Ninh mới vào ngành giải trí, đụng tới những đạo diễn có tính tình nóng nảy cũng thường xuyên bị mắng xối xả. Cao ngạo như anh cũng chưa từng cãi lại bao giờ. Mặc dù sẽ không ở trước mặt họ nhận sai lầm nhưng tuyệt không hề thấy khinh thường, thậm chí còn lén đi xin chỉ bảo. Tịch Lạc Ninh khâm phục người tài giỏi. Ở trước mặt người tài giỏi, anh chưa bao giờ lớn lối cả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Anh chỉ lớn lối lúc nên lớn lối mà thôi, dùng lời của họ để nói họ đã cho anh cơ hội lớn lối. Vì vậy những người cùng anh hợp tác đều là những đạo diễn có tiếng. Chính anh cũng như vậy, huống chi là người bên ngoài? Người yêu làm sai chuyện, anh cũng mắng, thậm chí mắng còn ác liệt hơn. Điểm này Tịch Lạc Ninh là bị Địch Vân ảnh hưởng. Địch Vân chính là càng nghiêm khắc với những người thân thuộc của mình, bởi vì để ý nên mới có thể kích động. Quan hệ giữa Hoa Sen cùng Tịch Lạc Ninh cũng không tệ lắm. Tịch Lạc Ninh là nể tình Hoa Sen nên mới không so đo, nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh muốn ngậm bồ hòn làm ngọt. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đó là chuyện của cô. Bây giờ thì xoát PS. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Em gái Lam, trước xoát PS, đợi lát nữa dẫn em đi xoát KL [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Vẫn là Hoa Sen ca ca tốt nhất. Không như một vài người… thật sự là quá rách nát! Ngay cả con gái cũng không bằng, căn bản không xứng làm đàn ông. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Xứng hay không xứng làm đàn ông không phải chỉ dựa vào một câu nói của cô mà cần cơ thể cô tới cảm nhận cơ ^^ Bị chửi không phải là đàn ông, Tịch Lạc Ninh nếu như còn tiếp tục nhịn nữa vậy chắc chắn không còn là anh nữa rồi. [Tổ đội] [Lam Mộng Điệp]: Biến thái, lưu manh …! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: –||| [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Dù sao cũng không lưu manh cô ^^ [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thời gian còn chưa đến một nửa. Cày phó bản quả thật có hạn chế thời gian. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Lên đi! Shin-chan cùng Hoa Sen sợ thật sự to chuyện nên khi Công Tử Phong Lưu vừa nói xong, hai người trực tiếp xông vào đám quái mặc sức chém giết. Tịch Lạc Ninh thực không định so đo cùng một cô nhóc, nhất là trong một trò chơi. Anh thường bị người nói là không tốt. Anh có so đo hay không còn phải dựa vào tâm trạng nữa. Khi không muốn thì tất cả chỉ như gió thoảng bên tai. Lam Mộng Điệp lại thật sự khiến anh không nhìn được. Thao tác của con gái có thể kém nhưng không thể trách. Cho dù cô tăng máu không đúng mục tiêu, Tịch Lạc Ninh cũng không chê cô kém cỏi, dù sao cô cũng đã cố gắng. Cuối cùng mọi người đều dựa vào thuốc mang theo bên người mà vượt qua đám quái mới không bị vùi dập như vậy, nhưng Lam Mộng Điệp cố ý không để ý đến anh. Điều đó khiến Tịch Lạc Ninh cảm thấy rất tức giận. Bởi vì Lam Mộng Điệp không thêm máu tốt, trên đường Shin-chan bị đẩy ngã một lần, Hoa Sen thì thiếu chút nữa cũng bị. Vì để cả đoàn không bị diệt, Tịch Lạc Ninh tiến lên kháng quái, tạo điều kiện cho bọn họ có thêm thời gian. Kết quả Tịch Lạc Ninh gặm đất rồi. Lam Mộng Điệp hoàn toàn không nhìn anh, là một mục sư mà lại bỏ qua anh. Cuối cùng vẫn là Công Tử Phong Lưu đùng Phục Hoạt Thạch hồi sinh cho anh. Bằng việc mấy người dùng thuốc chống đỡ rốt cuộc thành công đẩy ngã boss. Tịch Lạc Ninh thăng cấp không thích tổ đội cày phó bản, nhưng không có nghĩa là không có. Anh chưa từng xoát qua một phó bản bực bội như vậy. Ra khỏi phó bản, Tịch Lạc Ninh liền lui đội. [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lam Mộng Điệp, hôm nay bỏ qua cho cô. Chính mình tự thu xếp cho tốt đi. [Gần] [Lam Mộng Điệp]: Cái gì mà bỏ qua cho tôi? Anh cho mình là ai! Tịch Lạc Ninh mặc kệ cô. Nháy mắt này anh thật sự muốn quần P ngay sau khi ra khỏi phó bản. Nhưng cuối cùng không làm như vậy, trò chơi thôi mà. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Một cô bé tùy hứng thôi mà. Đừng để ý tới cô ta. Cùng đi chiến trường đi? [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Không đi [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Vẫn tức giận sao? [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Tức giận với cô ta, sớm bị tức mà chết rồi. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Vậy thì tốt rồi. Cũng chỉ có Hoa Sen mới chịu được loại tính tình này thôi. [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Ha ha Tịch Lạc Ninh đi Đông Hồ câu cá. Câu cá là một việc vô nghĩa, cuối cùng Tịch Lạc Ninh vẫn thả cá vào hồ phóng sinh. Tịch Lạc Ninh câu cá cũng phải có tâm trạng, sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện vô bổ. Phong cảnh ở Đông Hồ rất đẹp. Mặt hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, còn có thể ngắm những chú cá nho nhỏ bơi qua bơi lại trong đó nữa. Ngồi ở đây, nhìn trời xanh mấy trắng in trên mặt hồ, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong hồ, dù tâm trạng thế nào cũng sẽ trở nên yên bình. Một con cá cũng không câu được. Vũ Trụ Thần Thoại login rồi. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Sao lại lên acc này [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đổi ngay đây [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ừ, chờ cậu Tịch Lạc Ninh lập tức logout, đổi lại acc.
|
Chương 13: Nói với bạn: đừng để mình khó chịu! Acc mục sư của Tịch Lạc Ninh vừa lên mạng, đã thu được lời mời tổ đội của Vũ Trụ Thần Thoại. Tịch Lạc Ninh chọn đồng ý. Đi vào phát hiện bọn người Phong Lưu đều ở trong đó, chỉ là Hoa Sen hôm qua đã đổi thành Shin-chan. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: đại thần mới vừa onl, chị dâu đã nghe tiếng chạy tới. Thật sự là tâm tư liên thông nha! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hâm mộ chết mất. Tui cũng muốn có bà xã! (@ @) [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Suất Suất thiếu nam đừng hâm mộ. Chúng ta cũng có thể quấn quýt như thế mờ. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Biến, ai muốn cùng nhà cậu quấn quýt chứ! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thiếu nam đừng thẹn thùng. Đại thần, hôm nay chúng ta mang chị dâu đi đâu? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Thẹn thùng cái đầu cậu! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chuẩn bị thuốc, hôm nay đi phó bản nhỏ. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thật lâu rồi chưa đi phó bản nhỏ nha. Thật sự rất nhớ …! Phó bản nhỏ có hạn chế cấp bậc. Trên ba mươi cấp mới có thể vào, nhưng không hạn chế mức cao nhất. Chẳng qua là acc lớn đi vào kinh nghiệm nhận được sẽ vô cùng ít. Bình thường cũng không có acc lớn đi, trừ những người chơi cao cấp thích đánh đơn. Phó bản nhỏ mặc dù ít kinh nghiệm nhưng vẫn có quái ra theo từng đợt, luôn luôn sinh ra đợt mới. Hơn nữa đánh lại nhanh, mà yên tĩnh. Đi phó bản thường sẽ có nhiều đợt quái, và mỗi lần hết một đợt sẽ ra đợt mới cho đến khi giết hết sạch cả đống quái, hoặc hết thời gian bị “vời” ra ngoài. Tịch Lạc Ninh rất ít khi tổ đội. Ngoại trừ chiến trường, nơi anh thường đi là phó bản nhỏ. Không nghĩ tới ngoại trừ biết anh ít tìm tổ đội trong bang thì không ai biết anh rất thích đi phó bản nhỏ. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê thích nhất phó bản nhỏ này. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cấp bậc của cậu ta cũng không thấp mà. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cậu ta thích đi lẻ. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Nói vậy cũng đúng, rất ít khi tổ đội với cậu ta, cũng rất ít thấy cậu ta ở trong bang kêu người tổ đội. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tại sao một người thích nói chuyện như vậy lại là một tên quái dị như thế chứ. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Tịch Lạc Ninh đồng ý là anh rất hay nói giỡn cùng bọn họ. Dù sao hiện thực có rất ít người có thể càn giỡn như thế trước mặt anh, nhưng anh không đồng ý chuyện mình quái dị. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Mọi việc không thể nhìn mặt ngoài được. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … Để tui đi nôn một cái đã! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Có? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Biến. Cậu mới có. Chỉ không quen nhìn một tên đàn ông hèn mọn đột nhiên tình cảm như thế. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Hoàn toàn chính xác! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu … Ngay cả chị cũng vậy sao … [Tổ đội] [Mộng Hồi]: ^^ [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, chúng ta bắt tay cái nào. Mà có thể đổi lại vẻ mặt kia không? Đó chính là vẻ mặt yêu thích không đổi của Cà Phê đó. Nhìn đến nó là da đầu em tê dại! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Sợ cậu ta hả? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không phải… mỗi lần cậu ta bày ra vẻ mặt này là muốn làm chuyện xấu đó. Một vẻ mặt đáng yêu như thế lại bị cậu ta làm em cảm thấy âm hiểu sao sao ấy. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Làm chuyện xấu, âm hiểm +1. Tiểu Sửu, cậu không thấy hôm nay em gái Lam bị Cà Phê đùa giỡn đâu… chậc chậc! Tịch Lạc Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên tiểu nhân đang nói xấu sau lưng anh trên màn hình. Rồi sẽ có một ngày cho bọn chúng hiểu cái gì mới thực sự là âm hiểm. Đang nói, tất cả mọi người đã đến cửa phó bản. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vào Một đám người rồng rắn đi vào phó bản. Quái bên trong phó bản nhỏ thực sự chỉ như đồ chơi con nít. Nếu như không phải hạn chế cấp bậc, một mục sư cấp thấp không thể đi các phó bản khác, chỉ sợ Vũ Trụ Thần Thoại chỉ muốn trực tiếp kéo anh đi những phó bản khác. Vũ Trụ Thần Thoại chém quái, Công Tử Phong Lưu thỉnh thoảng thả quần công, Shin-chan thỉnh thoảng cũng nhoi một cái, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung thỉnh thoáng bắn hai tên. Quái căn bản không kịp sinh mới. Một đám người nhàm chán, lại bắt đầu tiếp tục đề tài vừa nãy. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Shin-chan, Cà Phê hôm nay đùa giỡn em gái Lam như thế nào hả? Khi tui tới tất cả đều vào phó bản rồi. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cà Phê bảo em gái Lam dùng cơ thể đi cảm nhận cậu ta có xứng làm đàn ông hay không, ha ha [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Vẻ mặt lúc đó của em gái Lam thật sự vô cùng độc đáo! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cà Phê lưu manh người ta như vậy, tui không kinh ngạc. Cái tui kinh ngạc là… Shin-chan, không phải quan hệ giữa cậu với em gái Lam nhìn qua rất tốt sao? Sao tui cảm giác cậu có chút hả hê nhỉ? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –! Thật là loại con gái không thể thích được! Cũng chỉ có Hoa Sen mới chịu được cô ta. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: –||| Ai nói có quan hệ tốt với con bé đó hả? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Thấy các người hay dẫn nhỏ thăng cấp mờ. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cái giề!!! Ông đây là bị cuốn lấy, không còn cách nào mới phải kéo con nhỏ đó được không? Mắt thấy Shin-chan không giải thích đầu đuôi sự việc, chính mình thật sự có thể bị coi là thằng con trai hèn mọn bỉ ổi thích đùa giỡn đàn bà con gái, Tịch Lạc Ninh do dự có nên giải thích hay không. Ngay lúc này thu được mật của Vũ Trụ Thần Thoại. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Xảy ra chuyện gì [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Trêu chọc người thầm mến anh, không vui rồi hả? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Giọng điệu này… cậu ghen sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh nói chuyện bình thường chút được không? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Tôi rất bình thường, không bình thường chính là cậu [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi bình thường đến không cách nào bình thường hơn [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Không cách nào bình thường… Cái kia so với không bình thường còn nghiêm trọng hơn, có cần đi đến bệnh viện không Khóe miệng Tịch Lạc Ninh giật giật. Có thể cắt câu lấy nghĩa như vậy, đã là dũng mãnh đến không còn là con người nữa rồi. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ngài có thể đừng chỉ nhìn mình đoạn sau của câu nói được không [ Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Nói vô dụng, tiết kiệm thôi ấy mà [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Người thích cắt câu lấy nghĩa tôi thấy rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy đấy!!! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Muốn biết sao? Cầu tôi đi à nha! ^^ Tịch Lạc Ninh vốn còn muốn giải thích nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi chủ ý rồi. Bị người khác hiểu lầm, anh thật sự chẳng thèm để ý. Nhưng có thể mượn đó mà trêu chọc Vũ Trụ Thần Thoại, Tịch Lạc Ninh cảm thấy rất đáng. Kết quả Tịch Lạc Ninh không vui vẻ được quá hai phút, giấc mộng nho nhỏ này đã bị phá nát tan. Bởi vì Shin-chan cùng Công Tử Phong Lưu anh một câu chú một câu kể lại rõ rành rành toàn bộ câu chuyện. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Rất muốn cầu cậu, nhưng không có cơ hội rồi ^^ Tịch Lạc Ninh thấy giọng điệu đắc chí này của anh ta, thật sự buồn bực! [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Số anh sẽ không may mắn mãi mãi được! ╭ (╯^╰)╮ [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Hơn số cậu là được [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Tịch Lạc Ninh không còn gì để nói. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đừng để mình khó chịu! Tịch Lạc Ninh nhìn những chữ này, tâm trạng có chút phức tạp. Đây là… che chở anh sao? Thế nhưng rất nhanh bị lời nói của đám người trong đội hấp dẫn. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ngửa mặt lên zời thét dài ba tiếng, rốt cuộc Hoa Sen cũng đã nếm mùi đau khổ, tìm tui khóc lóc thảm thiết đây nè. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cầu phát sóng trực tiếp [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Cũng không biết nhỏ Lam kia từ đâu biết được đi KL có thể kiếm được trang bị mục sư, quấn quýt lấy Hoa Sen đòi cày đồ. Hoa Sen chính là đang yên lặng hộc máu đấy. Ha ha ha ha ha. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Để tui hồi tưởng quá khứ kinh tởm đã qua /(ㄒoㄒ)/ [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Chiếp chiếp Phong Lưu, không phải cậu cũng bảo sẽ giúp cày đồ sao? Ha ha! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Sen mật tui, hỏi tui đang làm gì đây này. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Đừng nhận lời cậu ta. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đã từ chối. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: KL chơi vui như vậy sao, tui cũng muốn đi ^^ Đột nhiên cả đội nháy mắt yên tĩnh, tiếp theo là gào khóc thảm thiết. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Ôi zời ơi! Chị dâu, ngài ngàn vạn lần đừng đi. Chỗ đó không phải chỗ con người đến đâu. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, lên trời xuống biến em có thể theo chị, nhưng ngàn vạn lần đừng bắt em đi chỗ đó … Em nhớ lại dáng boss trong đó phơi bụng bự khiêu vũ, liền nhức đầu rồi. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Ngài đây là muốn con chết sao! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Đùa chút ấy mừ. ^^ Không chỉ bọn họ không muốn đi mà chính Tịch Lạc Ninh cũng không thích đi. Cũng không phải phó bản KL khó đến biến thái, cũng không phải phần thường quá nghèo nàn, ngược lại vô cùng nhiều. Mọi người không muốn đi KL, chủ yếu là vì âm thanh cùng hình ảnh trong đó. Nhạc nền bên trong là mại báo ca [1], âm điệu tươi vui, nhí nhảnh cũng có thể chấp nhận được. Vấn đề là quái ở bên trong đều xấu vô cùng tận, toàn một đám quái bụng phình, da xanh, sau đó nhảy nhót theo tiếng nhạc, vặn eo khiêu vũ… Cái này thực sự là độc hại mắt kinh khủng khiếp mà. Boss cuối cùng trong KL là một râu quai nón phình bụng, cái bụng trắng bóng, núc ních lộ ra ngoài, ngay cả cái rốn cũng bị một tầng mỡ dày đặc bao quanh khiến không thấy nó đâu nữa … Đó là loại dáng hình râu quai nón cực phẩm trong cực phẩm rồi, lại còn cười toe toét, lộ một cái răng nanh to đùng, trắng hếu, ưỡn ẹo nhảy múa hát ca. Người xem nổi da gà ngã cong queo trên mặt đất. Đó tuyệt đối chính không giới hạn là khiêu chiến thẩm mỹ của nhân loại. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: … [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: … [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin-chan]: Hóa ra chị dâu phúc hắc như vậy /(ㄒoㄒ)/ [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Các cậu coi tôi là vô hình hả [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: … [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu phúc hắc không đáng sợ. Đáng sợ chính là phía sau chị ấy có một đại thần cường đại tựa như một u linh!!! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Biết là tốt rồi ^^ [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Đây tuyệt đối là ra oai phủ đầu! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: ^^ Hừ, ai bảo các cậu phá hư chuyện tốt của tôi. Vốn có thể thấy bộ dạng yếu thế, bó tay chịu thiệt của Vũ Trụ Thần Thoại. Kết quả … Mặc dù bọn họ là không cố ý nhưng cũng không ảnh hưởng anh giận chó đánh mèo. [1] Bán báo ca: là ca khúc thiếu nhi được sáng tác cùng lưu truyền từ những năm 30của thập kỉ trước bởi nghệ sĩ nhân dân Niếp Nhĩ. Niếp Nhĩ vốn tên là Niếp Thủ Tín, tự Tử Nghĩa, cũng còn được viết là Tử Nghệp. Ông sinh ngày 14 tháng hai, 1912, Côn Minh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mất ngày 17 tháng bảy, 1935 tại Fujisawa, Kanagawa, Nhật Bản. Nội dung bài hát thể hiện cuộc sống lầm than của đứa trẻ bán báo, như: “Đói rét chỉ có tôi biết” hoặc “ăn không no, ngủ không ngon, cuộc sống đau khổ phải kiện ai đây.” Toàn bộ đều là điệu F, nhịp 2/4, là từng đoạn một, hình thức liên khúc. Ca khúc đã phản ánh sự lên án xã hội cũ với trẻ em, lại cũng thể hiện niềm tin, hi vọng cùng chủ nghĩa lạc quan. Linh cảm của bài hát là trong một lần, vào một buổi tối, chạng vạng của một ngày đông rét mướt, Niếp Nhĩ vô tình gặp một cậu bé “tiểu mao đầu” phát báo. Sau này vào năm 1934, công ty truyền hình Liên Hoa mới soạn một vở kịch có tên là “dông tố Dương Tử Giang” Niếp Nhĩ mới mời tiểu mao đầu kia đến diễn một cậu bé bán báo trong vở kịch đó. Từ đó về sau, vở kịch cùng bài hát đó được nổi tiếng, tiểu mao đầu cũng tiến vào giới giỉa trí, nghệ danh là Dương Bích Quân.
|
Chương 14: Cà phê mất khống chế: lại ăn đậu hủ tôi, có nhân chứng, có vật chứng, anh giải thích sao đây??!!! Tịch Lạc Ninh đang kéo bé mục sư của mình cọ kinh nghiệm trong phó bản để thăng cấp, trợ lý nói cho anh biết, Lưu Tuấn đến rồi. Tịch Lạc Ninh không nghĩ tới Lưu Tuấn gọi điện thoại quấy rầy chưa đủ còn dám trực tiếp tới tận cửa tìm anh. Tịch Lạc Ninh nói một tiếng với bọn Vũ Trụ Thần Thoại, khó chịu nghiêm mặt xuống tầng, chỉ thấy Lưu Tuấn nhìn anh cười vô cùng vô sỉ. “Giỏi quá nha. Gọi điện thoại quấy rầy còn chưa đủ, dám thân chinh tới nhà cơ đấy?” “Còn chưa nguôi giận sao?” Lưu Tuấn lập tức khổ sở. Quan hệ cá nhân giữa y và Tịch Lạc Ninh cũng coi như không tệ, nhưng gặp lúc tâm trạng Tịch Lạc Ninh không tốt, quan hệ cá nhân gì đó đều là mây bay. Tịch Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Nói đi, chuyện gì?” “Thái tử gia hôm nay gọi điện cho tôi.” Vừa nghe xong lời này, Tịch Lạc Ninh liền đoán được ý đồ đến đây của y. Nhất định là thuyết phục anh về công việc rồi. Lưu Tuấn nói Thái Tử Gia là Trình Tuyết Tùng, boss của công ty môi giới Sở Chúc. Công ty này là Trình Tuyết Tùng tiếp quản từ tay cha, cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Thái Tử Gia. Thế nhưng không có nghĩa là gã không có năng lực. Ngải Tát từ một công ty điện ảnh và truyền hình nho nhỏ phát triển thành một ông tổ của ngành giải trí ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao của gã. Tịch Lạc Ninh những năm qua giúp gã kiếm được không ít lợi lộc, quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt. Hai năm qua, thời gian nghỉ ngơi của Tịch Lạc Ninh kéo dài vô hạn nhưng chẳng ảnh hưởng để địa vị của anh trong giới giải trí. Tịch Lạc Ninh nghỉ phép cũng là nhận được sự cho phép từ gã. Trình Tuyết Tùng vì sao thay đổi, trong lòng Tịch Lạc Ninh rõ ràng tựa như soi gương. “Lấy tư cách là người đại diện, chuyện này cũng không thể giải quyết được. Xem ra tôi cần phải xem lại năng lực làm việc của anh rồi.” Lưu Tuấn nói: “Anh ấy kiểu gì cũng là ông chủ. Nắm giữ vận mệnh tương lai của chúng ta.” “Vận mệnh tương lai?” Tịch Lạc Ninh liếc nhìn Lưu Tuấn. Lưu Tuấn gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng.” “Là vận mệnh tương lai của anh, không phải của tôi.” Lương của người đại diện hiện tại không nhiều lắm. Lấy được còn phải trích phần trăm. Trích phần trăm còn phải tiện tay đặt quan hệ cho minh tinh. Dù trên tay Lưu Tuấn chỉ có một minh tinh là Tịch Lạc Ninh, nhưng Lưu Tuấn vẫn là người đại diện có thu nhập cao nhất trong số những người đại diện. Đó không chỉ vì nghệ sĩ trong tay y là Tịch Lạc Ninh, mà còn vì Trình Tuyết Tùng trả lương cùng trích phần trăm cho y cao hơn so với những người khác. Những cái này Tịch Lạc Ninh đương nhiên rõ ràng, cho nên Trình Tuyết Tùng hoàn toàn nắm giữ kinh tế của Lưu Tuấn. Gã chỉ cần nói một câu là có thể khiến Lưu Tuấn ăn không khí rồi. Lưu Tuấn nghe vậy chỉ có thể vặn vẹo khuôn mặt đau khổ, kể lể nói: “Ai, tôi là người số khổ, hoàn toàn khác biệt với loại thiếu gia vừa ra đời đã ngậm thìa vàng như các cậu mà.” Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai nói: “Hoàn toàn chính xác.” Lưu Tuấn đối với sự vô sỉ của Tịch Lạc Ninh đã có hiểu biết sâu sắc, có thể thừa nhận một cách thờ ơ như vậy sao trời. Y chỉnh đốn tâm trạng lại một chút, nói tiếp: “Không thể linh động bàn bạc một chút sao? Cậu vẫn còn hợp đồng với Ngải Tác, không nghe lời ông chủ …” Tịch Lạc Ninh nhếch khóe miệng, nói: “Anh đang ám chỉ tôi nếu không muốn bị người làm phiền thì có thể hủy hợp đồng sao?” “Dĩ nhiên không phải rồi.” Không thuyết phục được Tịch Lạc Ninh thì đành chịu thôi, còn để hủy hợp đồng nữa? Thái Tử Gia không róc xương lột da y mới là lạ đó. Tịch Lạc Ninh không chút biểu tình nhìn y. Lưu Tuấn nghĩ nửa ngày, đề nghị: “Nếu không đóng quảng cáo, chặn miệng Thái Tử Gia thì sao?” “Ý của anh là để chặn miệng gã ta, tôi phải tự làm khổ mình?” “…” Quả nhiên nói không thông mà! Lưu Tuấn nói: “Dĩ nhiên không phải rồi!” “Tìm tôi để bị giày vò còn không bằng thử nghĩ cách để gã bỏ ý định này đi.” “Thật ra.” Lưu Tuấn do dự nói: “Cậu nói thẳng so với tôi nghĩ biện pháp sẽ tốt hơn.” Ánh mắt lạnh lùng của Tịch Lạc Ninh quét qua, “Đây mới là mục đích thực sự của anh hả?” “…” Tịch Lạc Nin h hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn phất tay: “Lần sau không có chuyện gì đừng đến làm phiền tôi.” Lưu Tuấn vất vất vả vả chạy xa như vậy, ngay cả chút nước miếng cũng chưa được uống, không khỏi cảm thán: “Tôi dù sao cũng là người đại diện của cậu. Cậu không thể tôn trọng tôi chút sao?” “Anh cho rằng mình vì sao có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này.” Tịch Lạc Ninh ngạo mạn nói. “…” Nhất thời Lưu Tuấn nhớ tới mấy năm trước, y chọc giận Tịch Lạc Ninh, bị vệ sĩ đá ra ngoài thê thảm vô cùng. Tịch Lạc Ninh nhìn vẻ mặt khổ cùng của Lưu Tuấn, cười nói: “Xem ra trí nhớ của anh không kém nha.” “Hừ mấy năm nay tôi đã cố gắng luyện võ đó.” “Với công phu mèo ba chân kia sao?” Tịch Lạc Ninh khinh thường nói: “Chỉ có thể khoe khoang ở trước mặt Trình Tuyết Tùng thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có gã mới dễ dàng tha thứ anh.” “Cậu nói cái gì?” Lưu Tuấn lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi. “Anh có phải vừa mang người về nhà không?” Tịch Lạc Ninh hiểu rõ nhìn y. Trình Tuyết Tùng đáp ứng cho anh ba tháng nghỉ phép, sai hẹn khẳng định vì con heo trước mặt này. Lưu Tuấn có chút mất tự nhiên. Tịch Lạc Ninh nói: “Giải quyết chuyện này vô cùng đơn giản, trực tiếp cống hiến cơ thể là được, cần gì đến đây để bị tôi khinh bỉ chứ?” Sắc mặt Lưu Tuấn trở nên khó coi. “Anh đừng trừng tôi. Anh chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân mấy năm trước tôi đã ném anh ra ngoài, cuối cùng vẫn để anh làm người đại diện cho mình à?” Khi đó, anh đã đứng trên đỉnh vinh quang rồi nhưng vẫn liều mạng. Lịch làm việc lúc nào cũng kín đặc, mỗi ngày trừ lúc ngủ còn lại đều ở bên ngoài. Tính tình thì nóng nảy. Khi đó quan hệ cá nhân với Lưu Tuấn cũng chẳng tốt đẹp gì. Chọc anh tức giận chỉ đem người ném ra ngoài cửa mà không hoàn toàn đuổi việc. Thật sự với tính tình lúc đó không phù hợp tí nào. Lưu Tuấn tự nhiên nghĩ tới, chỉ là không có đáp án chính xác thôi, “…Ý của cậu là vì anh ấy?” Tịch Lạc Ninh im lặng nhìn anh: “Anh bình thường cũng không đần mà. Sao gặp phải chuyện này lại đần như vậy chứ.” “Tôi không nghĩ là anh ấy.” “Hừ!” “Đã qua lâu như vậy, sao lần này cậu…” “Tại sao lại nói cho anh hả?” Tịch Lạc Ninh tự nhiên khoác tay lên sa lon, cười nói: “Bây giờ không muốn nhìn hai người giày vò nhau nữa. Được hay không được, anh nói một tiếng, tránh cho Trình đại thiếu lấy tôi ra làm tấm bia đỡ đạn. Không có chuyện gì cũng chạy tới quấy rầy tôi.” Vẻ mặt Lưu Tuấn có chút bối rối. “Tự mình nghĩ đi.” “…” Lưu Tuấn tâm thần không tập trung đi về. Tịch Lạc Ninh xoay người liền gọi điện cho Trình Tuyết Tùng, “Lưu Tuấn vừa từ chỗ tôi về.” “Ồ.” Trình Tuyết Tùng không để ý trả lời, dù sao cũng đã sớm biết Tịch Lạc Ninh sẽ gọi điện tới mắng người mà. “Tôi bảo y cống hiến cơ thể cho anh.” Trình Tuyết Tùng sửng sốt một chút, lập tức rít gào nói tục: “Tịch Lạc Ninh, tôi cả nhà cậu.” “Trình Tuyết Tùng, anh mỗi lần đẩy cậu ta đến chỗ tôi, mỗi lần lại lấy tôi làm bia đỡ đạn. Anh không phiền nhưng tôi nhìn cũng chán lắm rồi. Anh không thể thẳng thắn một chút sao? Làm chuyện đàn ông nên làm, đừng để cơ hội cho tôi khinh bỉ anh.” “Phắc!” Trình Tuyết Tùng trực tiếp cúp điện thoại. Hai lần nói tục, nhớ kĩ đó! Sắc mặt Tịch Lạc Ninh âm trầm đặt điện thoại xuống. Tịch Lạc Ninh tiện thể giải quyết cơm trưa, sau đó vào phòng sách tiếp tục chơi game. Bé mục sư mặc chiếc váy ngắn màu xanh da trời đang ngây ngốc đứng ở chính giữa. Kỵ sĩ chém quái vòng xung quanh. Tịch Lạc Ninh tưởng Vũ Trụ Thần Thoại đã đi rồi chứ. Hóa ra vẫn chưa đi, một mực ở bên anh. Tịch Lạc Ninh nhìn thanh kinh nghiệm đang nhích dần lên, không thể nói rõ hiện tại bản thân thấy thế nào, chỉ có chút sững sờ nhìn màn hình. Vũ Trụ Thần Thoại giết hết sạch quái. Quái còn chưa sinh mới, lại chạy đến bên cạnh mục sư, vây quanh mục sư mấy vòng. Cũng không biết tại sao anh ta chạy được như thế… Cuối cùng dừng lại đứng bên cạnh bé mục sư, nhìn về phía mục sư. Lúc này mục sư giống như tựa vào người kỵ sĩ. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Anh đang làm gì thế? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Về rồi Giọng điệu Vũ Trụ Thần Thoại rất bình thản, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hơn nữa anh ta cũng đứng ở đó, hoàn toàn không động đậy. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Hỏi anh vừa rồi làm gì thế? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Dẫn cậu thăng cấp [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Đến nhóm của bang phái đi Tịch Lạc Ninh thuận tay chụp màn hình, có nhân chứng, có vật chứng, sao phải sợ anh ta khống chế chứ? Rõ ràng ăn đậu hủ anh!!! Rõ ràng ăn đậu hủ anh còn không dám thừa nhận!!! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bang có nhóm sao [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Ít lên, không có QQ vậy thì tạo một cái mới cho tôi [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Được rồi, chờ một chút Tịch Lạc Ninh rất ít dùng Q. Nhưng chơi trò chơi vào bang phái nên bị thêm vào nhóm, anh mới phải đi tạo một cái. Anh leo lên QQ, ở trong nhóm tìm một vòng, phát hiện Vũ Trụ Thần Thoại không tồn tại. Anh lại mở ra cửa sổ trò chơi đã thu nhỏ, Vũ Trụ Thần Thoại thế mà vẫn duy trì tư thế kia. Tịch Lạc Ninh vừa nghiến răng nghiến lợi vừa chụp màn hình lại. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Thêm tôi 4053XXXX Không đầy một phút, một người xa lạ tên Vũ Trụ Thần Thoại thêm anh. Tịch Lạc Ninh tra tư liệu của anh, thế mà lại là một nick mới được tạo. Tịch Lạc Ninh lại nghiến răng nghiến lợi đồng ý lời mời thêm bạn tốt của anh ta. Trực tiếp phát một biểu cảm giận dữ treo thêm cây đao đầy máu qua, sau đó mới đưa ảnh chụp màn hình cho anh ta. Cà Phê Mất Khống Chế: Lại ăn đậu hủ tôi, có nhân chứng, có vật chứng, anh giải thích sao đây??!!! Vũ Trụ Thần Thoại: Chụp thật đẹp Cà Phê Mất Khống Chế: (╰╯)# Vũ Trụ Thần Thoại: ^^ Thật sự rất đẹp mà Cà Phê Mất Khống Chế:!!!!!!! Vũ Trụ Thần Thoại cả buổi không nói chuyện, cuối cùng cũng phát ảnh chụp màn hình qua. Đây chính là hình ảnh hai người bọn họ đứng trong trò chơi. Vũ Trụ Thần Thoại: Đây là bức chụp bên màn hình của tôi Tịch Lạc Ninh mở cửa sổ trò chơi ra. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Vũ Trụ Thần Thoại, anh là heo [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: –||| [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chụp đẹp lắm Tịch Lạc Ninh thuận tay cũng chụp hai tấm. So hai bức ảnh trên QQ, đối thoại giống hệt nhau, nhân vật giống hết nhau nhưng góc độ khác nhau lại tạo nên hiệu quả khác biệt. Từ bên Vũ Trụ Thần Thoại nhìn thấy, giữa bọn họ còn có một khoảng trống, nhưng từ phía Tịch Lạc Ninh nhìn đến thì … Cà Phê Mất Khống Chế: Mịe nó (‵o′) 凸 Vũ Trụ Thần Thoại: ^^ Hóa ra cậu thích tôi như vậy Cà Phê Mất Khống Chế: Anh đi chết đi Cà Phê Mất Khống Chế: Anh đi chết đi Cà Phê Mất Khống Chế: Anh đi chết đi Cà Phê Mất Khống Chế: Anh đi chết đi Cà Phê Mất Khống Chế: Anh đi chết đi Vũ Trụ Thần Thoại: Anh chết, ai làm chồng em ╭ (╯3╰)╮ Cà Phê Mất Khống Chế: Tôi tình nguyện thủ tiết Tịch Lạc Ninh rõ ràng bị chọc giận đến váng đầu rồi mới có thể nói ra những lời này. Đây không phải trá hình chấp nhận anh ta là ông xã của mình sao?
|