Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Chương 36-4: Phiên ngoại Bì Mạc (4) Một phút sau, góc phải bên dưới màn hình của Bì Lỗ lại lóe lên một cái loa nhỏ. Bạn thân của bạn là【Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa】mời bạn gia nhập nhóm【Ôn nhu công phong tao thụ mới không phải vương đạo ~】 Bì Lỗ nhìn tên nhóm, một trận trầm mặc. Bì Lỗ: Cô nương, tên nhóm này… Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Ây du, tên nhóm gì đó hoàn toàn đừng tin là thật! Được rồi, kỳ thực đây là thuộc tính của cp trong kịch【nghiêm mặt】 Bì Lỗ: Cho nên đây là phong tao dâm đãng thụ x ôn nhu vũ phu công? Có gì đó mâu thuẫn a ~Bì Lỗ: Bỏ đi, thật ra một khi đã tiếp thu loại thiết định này, hình như cũng bắt đầu bấn nó… Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Kết luận hay lắm! Đại nhân cố lên! Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Quên nữa ~ đại nhân mau chào hỏi nhóm đi ~Bì Lỗ mỉm cười, mở khung chat nhóm, quả nhiên trong danh sách thành viên thấy được tên của Mạc Phụ Như Lai, mà lúc này quần chúng cũng từ từ sục sôi… 【Sách hoạch】Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Các cô nương đâu, ra tiếp khách! 【Sách hoạch】Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Hoan nghênh Đậu đỏ đại nhân (づ ̄ 3 ̄)づ 【Biên kịch】Wow! Hoa cúc này quá đã: Hoan nghênh Đậu đỏ đại nhân (づ ̄ 3 ̄)づ 【Mỹ thuật】Vểnh cặp mông tròn trịa của ngươi lên: Hoan nghênh Đậu đỏ đại nhân (づ ̄ 3 ̄)づ 【Hậu kỳ】Nỗi buồn của trứng: Hoan nghênh Đậu đỏ đại nhân (づ ̄ 3 ̄)づ 【CV】Mạc Phụ Như Lai: Hoan nghênh Bì Lỗ tỉ mỉ nhìn câu mà Mạc Phụ Như Lai phát ra, tuy rằng nó chỉ có hai chữ… Quả nhiên vẫn thấy không đủ a! Bì Lỗ mặc dù không dám mong Mạc Phụ Như Lai sẽ phóng túng nhiệt tình như các cô nương trong nhóm, thế nhưng chỉ có hai chữ vẫn rất tổn thương hắn a ~【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Đại nhân ngươi thật lãnh đạm ~ chỉ có hai chữ thôi sao ~ đau lòng quá đi… 【Sách hoạch】Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Ây du ~ loại cảm giác này sao mà giống tiểu thụ đang làm nũng với tiểu công thế nhỉ ~【Biên kịch】Wow! Hoa cúc này quá đã: Làm nũng +1 【Mỹ thuật】Vểnh cặp mông tròn trịa của ngươi lên: Làm nũng +2 【Hậu kỳ】Nỗi buồn của trứng: Làm nũng +10086 【CV】Mạc Phụ Như Lai: … 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Giờ ngay cả một chữ cũng không có! Càng thêm lãnh đạm! QAQ 【CV】Mạc Phụ Như Lai: … Không phải, ngươi hiểu lầm rồi. 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Ta hiểu lầm cái gì? Lẽ nào ta nói sai? Lẽ nào ngươi không phải càng lúc càng lạnh nhạt với ta? 【Sách hoạch】Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Cảm giác này… Sao mà giống hiện trường tiểu thụ nguyên phối đang cãi vã với tiểu công ngoại tình thế nhỉ? Uy! Bầu không khí hài hòa thân ái ban nãy đâu mất tiêu rồi! Ai bật lại kênh YY cho ta xem! 【CV】Mạc Phụ Như Lai: Ngươi hiểu lầm rồi… Ta không có lãnh đạm với ngươi 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Vậy ngươi biểu đạt sự nhiệt tình của ngươi cho ta xem đi ~【Biên kịch】Wow! Hoa cúc này quá đã: Uy uy sao bỗng dưng biến thành tràng cảnh giữa đêm khuya rồi… 【CV】Mạc Phụ Như Lai: … Thôi được 【CV】Mạc Phụ Như Lai: Hoan nghênh Đậu đỏ đại nhân (づ ̄ 3 ̄)づ 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Quá đáng!!! Thật quá đáng!!! Ngươi rõ ràng chỉ rồi paste!!! 【Mỹ thuật】Vểnh cặp mông tròn trịa của ngươi lên: Không hiểu sao ta đột nhiên cảm thấy dễ thương ghê nơi… 【Hậu kỳ】Nỗi buồn của trứng: Mông tròn à, không phải chỉ có một mình ngươi thấy thế! 【Sách hoạch】Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Rõ ràng là dễ thương bà cố luôn! 【Biên kịch】Wow! Hoa cúc này quá đã: Dễ thương đến ta phải ôm ngực ngã xuống! Bì Lỗ nhìn đám cô nương trong nhóm bắt đầu cuồng loạn, vì vậy cũng không nói gì nữa, mà pm riêng cho Mạc Phụ Như Lai. Bì Lỗ: Đại nhân ~Mạc Phụ Như Lai:? Bì Lỗ: Đại nhân ta muốn tỏ tình với ngươi ~ ta là fan trung thành của ngươi a ~(≧▽≦)/~ oa oa oa Mạc Phụ Như Lai: Cảm ơn Bì Lỗ: Đại nhân ngươi quả nhiên rất lãnh đạm! QAQ Mạc Phụ Như Lai: … Không có Bì Lỗ: Vậy ngươi dám nói nhiều hơn hai chữ không! Mạc Phụ Như Lai: … Thực sự không có Bì Lỗ: Quả nhiên chỉ nhiều hơn hai chữ, hức hức… đại nhân ta quỳ trước ngươi… Bì Lỗ: À phải rồi, đại nhân sao lại nhận kịch này? Mạc Phụ Như Lai: Xem thử kịch bản, thấy cũng được Bì Lỗ: Được rồi, lôi đến cực điểm tự nhiên manh chứ gì, ta hiểu mà… Bất quá đại nhân ngươi không phải luôn phối giọng thụ sao? Thế nào tự dưng chuyển sang giọng công? Mạc Phụ Như Lai: Định thử thay đổi hình tượng, khiêu chiến bản thân một chút Bì Lỗ: Ây du ~ lối suy nghĩ thật táo bạo a ~ bất quá… Bì Lỗ: Đại nhân ngươi xác định ngươi công được sao ~Trước màn hình, Bì Lỗ vuốt cằm nhớ tới mỗi lần vào ngày nghỉ đi làm thêm ở quán bar lại thấy Mạc Nho… luôn luôn là chiếc áo sơmi trắng tinh sạch sẽ đến không dính một hạt bụi, lúc khom lưng lại ôm sát vòng eo nhỏ, cộng thêm khuôn mặt ôn nhuận thanh tú, nhìn thế nào cũng giống một số 0 cực phẩm… Ngoại hình như vậy, không làm số 0 thì thật đáng tiếc. Cơ mà mình có hơn gì người ta, nếu hắn thực sự làm số 0, lẽ nào sau này hai đứa đều chỉ dùng tay cho xong việc? … Ế, khoan đã, hình như nghĩ quá xa rồi, mình còn chưa xác định được Mạc Nho có phải là đồng đạo hay không, tuy rằng hiện giờ đối với màn thăm dò hữu ý vô ý của mình, thái độ của Mạc Nho mang đến chút cảm giác đồng loại, nhưng điều này cũng không chứng minh được gì… Phản ứng cứng nhắc của Mạc Nho, đã nói lên hắn ít nhất cũng là một thẳng nam trước khi gặp mình, có lẽ còn từng thích nữ sinh… Tuy rằng có thể Mạc Nho cũng từng thích nam nhân, nhưng khả năng hắn là song tính luyến càng lớn hơn nữa, mà không may là, Bì Lỗ tuyệt không ưa song tính luyến, tựa hồ trong cảm nhận của hắn, người vừa có thể thích nam nhân vừa có thể thích nữ nhân tất nhiên mang gien lăng nhăng phong lưu. Bì Lỗ thất thần một hồi, đợi hoàn hồn lại đã thấy câu trả lời của Mạc Phụ Như Lai —— Mạc Phụ Như Lai: Gặp thụ ắt công Bì Lỗ: Phụt, đại nhân ngươi… Mạc Phụ Như Lai: Đây là sách hoạch cô nương nói, ta chỉ paste mà thôi Bì Lỗ: Phụt, nàng ta còn nói gì nữa? Mạc Phụ Như Lai: Hai thụ gặp nhau, tất có một công, không phải ngươi thụ, thì là ta công Bì Lỗ: Cho nên nhìn thế nào ta cũng thụ hơn đúng không? Mạc Phụ Như Lai: Vấn đề do khí thế Bì Lỗ: … Đây cũng là sách hoạch cô nương nói? Mạc Phụ Như Lai: Không, là ta nói Bì Lỗ: Mèn ơi ~ cho nên đại nhân ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? Mạc Phụ Như Lai: Ân Bì Lỗ: Cấp tốc nằm xuống kéo áo hở rốn mặc người đùa giỡn… Bì Lỗ: Đến đi ~ đại nhân ~ mau đến đi ~Mạc Phụ Như Lai: … Bì Lỗ: Đại nhân ngươi nói gì đi chứ ~ ngươi không nói lời nào ta làm sao biết ngươi có muốn hay không ~ ngươi rốt cuộc có muốn hay không ~ muốn thì ngươi cứ nói a ~ ngươi không nói ta làm sao biết ngươi rốt cuộc có muốn hay không ~Mạc Phụ Như Lai: … Không muốn Bì Lỗ: Đại nhân ngươi… Rõ ràng vừa rồi còn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, dùng xong người ta thì không cần người ta nữa… Mạc Phụ Như Lai: … Bì Lỗ: Lại im lặng! Đồ bội bạc! ╭(╯^╰)╮ Mạc Phụ Như Lai: … Mạc Phụ Như Lai: Ngươi xem kịch bản chưa? Chưa thì mau xem đi! Bì Lỗ: Đại nhân ngươi đây là đánh trống lảng! Mạc Phụ Như Lai: Sau đó chúng ta lên YY diễn thử tìm cảm giác… Bì Lỗ: Ta đi xem liền! Đại nhân ngươi phải chờ ta nga ~Bì Lỗ: Tắm rửa sạch sẽ lên YY đợi ta nga ~Mạc Phụ Như Lai: Ân Bì Lỗ vào hộp thư chung của nhóm tải kịch bản về, quả thật bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm. Nhìn lướt một lần, Bì Lỗ phát hiện truyện này tuy thiết định nghe ra rất lôi, thế nhưng lời thoại viết rất có ý vị, còn có cảm giác hài hước đặc sắc. Mà một vài lời thoại, tựa hồ cũng mang phương diện để người tinh tế thưởng thức. Bì Lỗ: Đại nhân, xem xong rồi ~~(≧▽≦)/ ~Mạc Phụ Như Lai: Ân Bì Lỗ: Tuy rằng chi tiết hơi bị lôi, nhưng tổng thể cực manh, đặc biệt một ít lời thoại, viết rất có cảm xúc Bì Lỗ: Tỷ như tiểu thụ có một câu —— “Trên thế giới này có bao nhiêu người nói lời thật lòng nhưng lại rơi nước mắt giả dối, và có bao nhiêu người nói lời giả dối nhưng lại rơi nước mắt thật sự?” Mạc Phụ Như Lai: Ân Bì Lỗ: Kỳ thực trên thế giới này có rất nhiều người đều như vậy, luôn mang lớp mặt nạ giả tạo, có người rõ ràng đang nói lời thật lòng nhưng nước mắt là dối trá, mà có người tuy rằng nói dối nhưng trong lòng thật sự rơi lệ… Mạc Phụ Như Lai: Ân Bì Lỗ: Tiểu thụ kỳ thực đang nói chính hắn, tuy bề ngoài luôn cười nói vô độ vô tâm một phế, nhưng trong thâm tâm không phải thế, một tiểu thụ như vậy thật khiến người yêu thương… Mạc Phụ Như Lai: Ân Bì Lỗ: … Được rồi, ta hiểu rồi, đây là hệ thống tự động trả lời chứ gì! Bì Lỗ bỗng nhiên có chút xíu bi thương, hắn hiếm khi muốn văn nghệ một hồi, nhưng hóa ra nãy giờ chỉ là hệ thống QQ trả lời hắn. Ai, hắn quả nhiên không thích hợp với hình tượng ưu sầu. Thanh niên buồn tao vốn không nên văn nghệ. Mạc Phụ Như Lai: Không phải Bì Lỗ: … Gì cơ? Mạc Phụ Như Lai: Ngươi nói nãy giờ, là đang nói mình đúng không? Bì Lỗ: Sao lại thế ~ một người đơn thuần như ta nào phức tạp đến vậy Mạc Phụ Như Lai: Nga Bì Lỗ: Bất quá làm người đơn thuần một chút cũng đâu có gì không tốt ~ ngươi xem những người phức tạp đi, sống thật mệt mỏi… Qua chừng năm phút đồng hồ, ngay lúc Bì Lỗ cho rằng Mạc Phụ Như Lai sẽ không đáp lại, bên kia rốt cuộc cũng quăng lên một chữ. Mạc Phụ Như Lai: Ân
|
Chương 36-5: Phiên ngoại Bì Mạc (5) Sau khi tập diễn cùng Mạc Phụ Như Lai trên YY, Bì Lỗ mới hiểu được cái gì gọi là khả công khả thụ. Hắn vẫn luôn mặc định một chất giọng êm ái như của Mạc Phụ Như Lai, chỉ có thể phối loại hình ôn nhu thụ, cho dù tận lực hơn nữa, cũng chỉ có thể là nữ vương thụ… Không ngờ nghe Mạc Phụ Như Lai đọc ra một đoạn lời thoại khí phách, cũng cực kỳ có khí thế. Nghe Mạc Phụ Như Lai chăm chú đọc lời thoại, Bì Lỗ cũng bị nghiêm túc lây, cứ ngươi một câu ta một câu thường xuyên qua lại, thời gian ào ào trôi đi như nước trong vòi. Dần dà, đêm khuya, Mạc Phụ Như Lai biểu thị hắn buồn ngủ. Bì Lỗ lưu luyến nói một câu: “Ngủ ngon.” Trên YY Mạc Phụ Như Lai trầm mặc giây lát, cũng đáp lại một câu ngủ ngon. Sau đó hắn out. Chỉ còn lại Bì Lỗ đang vô hạn hồi tưởng thanh âm Mạc Phụ Như Lai, nhớ đến truyền thuyết không biết nghe được ở nơi nào, ngồi trước máy vi tính cười như đang nhấm nháp mồi nhậu. “Ngươi nha, xem cái gì mà cười dâm như vậy?” Bạn cùng phòng ở giường đối diện đúng lúc bắt gặp nụ cười bên môi Bì Lỗ, vuốt vuốt da gà trên tay, tò mò hỏi. “Ân… một thứ rất thú vị…” Bì Lỗ tiếp tục ‘cười dâm’. “Cười dâm đãng như vậy, đừng nói là đang xem phim giáo dục giới tính nhá?” Bạn học cười tà mị ghé sát lại. “Cấp thấp.” Bì Lỗ hừ một tiếng, thoải mái khoe màn hình máy vi tính cho anh bạn kia xem… Màn hình của hắn hiển nhiên thanh thanh bạch bạch phi thường sạch sẽ. “… Ngươi cứ giả nai đi, làm như ta không biết, trừ thái giám ra, có gã đàn ông nào không xem!” Bạn học nhìn Bì Lỗ bày vẻ mặt lãnh diễm cao quý, trợn trắng mắt. “Có người không xem thật đấy…” Bì Lỗ lại hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói: lão tử chỉ xem GV! “Ngươi chắc không phải thái giám há?” Anh bạn kia liếc nhìn Bì Lỗ. “… Ngươi muốn đích thân thử không?” Bì Lỗ nhìn bạn học, cười đến tà mị. “… Bì Lỗ ngươi đúng là càng ngày càng yêu nghiệt.” Anh bạn kia nhìn nụ cười quỷ dị của Bì Lỗ, chỉ có thể lặng lẽ vuốt da gà trên cánh tay thoái lui mấy bước… Yêu nghiệt gì đó luôn tự động thăng cấp phiên bản a. “Cảm ơn đã ca ngợi.” Bì Lỗ vẻ mặt khiêm tốn. “…” Anh bạn kia triệt để bại trận. “A, đúng rồi, ngươi biết không…” Bì Lỗ tắt máy vi tính, rúc vào ổ chăn, trước khi ngủ bỗng nhiên nói một câu với bạn học giường đối diện. “Biết cái gì?” Bạn học giường đối diện cũng trở mình một cái. “Lưu truyền trên mạng nha… Nói gì mà trước khi ngủ chúc ngủ ngon, ý tứ chính là I love you…” “Tâm tư tiểu nữ sinh, đúng là ấu trĩ, thích ai cứ thoải mái nói ra là xong rồi, tỏ tình kiểu đó thật màu mè lại mất tự nhiên.” Bạn học khinh thường rầm rì vài tiếng. “Tới lúc chân chính thích một người… thì sẽ thích đến ngay cả dũng khí để tỏ tình cũng không có.” Bì Lỗ nhắm mắt lại nói. “Đó rõ ràng là tư duy đàn bà, ẻo lả!” Bạn học hừ hai tiếng, xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Bì Lỗ, “A, chẳng lẽ… ngươi có người trong mộng rồi?” “Ngươi đoán xem?” Bì Lỗ không phủ nhận, cũng không thừa nhận. “Đoán cái đầu ngươi, nói ca nghe coi, cô nàng đó thế nào? Dáng vẻ ra sao? Có chị em bạn bè gì không giới thiệu cho ta với?” Bạn học phi thường kiên nhẫn. “… Hứ, câu cuối mới là trọng điểm đúng không?” “Ây da, bị vạch trần rồi, thôi bỏ đi… Ngươi nói ta nghe một chút, người đó là dạng con gái nào?” Quả nhiên, bát quái trước mặt, nam nữ bình đẳng. “Con gái cái đầu ngươi, ngủ đi.” Bì Lỗ trở mình, quay mặt vào trong. Kháo… Người ta căn bản không phải con gái. Nghĩ nghĩ, ước chừng lúc này Mạc Nho có lẽ vẫn chưa ngủ, Bì Lỗ trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một xung động. Hắn từ bên gối mò lấy di động, tìm đến số của Mạc Nho, nhắn một câu —— Đại nhân, ngủ ngon. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã gửi đi, Bì Lỗ cong khóe miệng, buông máy, ngủ. Một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho. Ngày thứ ba trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho. Ngày thứ tư trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho. Ngày thứ năm trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho. Chớp mắt, một tuần trôi qua. Lại chớp mắt, một tháng trôi qua. Bì Lỗ vẫn như cũ kiên trì mỗi đêm trước khi ngủ nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho, ngày qua ngày, không biết mệt. Đôi khi Mạc Nho ngủ trước hắn, còn nếu chưa ngủ, Mạc Nho cũng sẽ nhắn lại một câu ngủ ngon, mà mỗi lần như vậy, Bì Lỗ đều nhìn chằm chằm hai chữ kia, nụ cười mang theo chút suy ngẫm. Cười đến bạn học giường đối diện lại phải vuốt xuôi da gà trên tay, hỏi Bì Lỗ: “Ngươi đang đọc dâm thư trên di động đúng không? Cười dâm đãng quá!” “… Ngủ ngon.” Tâm tình cực tốt, Bì Lỗ không hơn thua với mấy lời châm chọc, trái lại rất có tinh thần hòa ái với bạn học quay sang chúc ngủ ngon. Anh bạn kia sửng sốt, sau đó giống như con gà trống xù lông nhảy dựng lên: “Ta mới không phải đồng tính luyến ái! Cho dù ngươi là người đầu tiên tỏ tình với ta trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời ta… ta cũng không thể tiếp thu ngươi!” Bì Lỗ nhướn mày, không thèm đếm xỉa hắn, xoay người ngủ. “Ngươi nghĩ thông một chút đi! Ta biết ta ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, thế nhưng ta cũng chính nghĩa lẫm nhiên bẻ mãi không cong… Ngươi buông tha ta đi. Cóc hai đùi không dễ tìm, nhưng đàn ông ba chân thì nhiều lắm!” Giường đối diện vẫn lải nhải không ngừng. “Ngươi yên tâm, ta có nam nhân ta thích rồi.” Bì Lỗ nhắm mắt thản nhiên nói. Anh bạn kia càng sửng sốt, như thể bỗng nhiên bị ai đó bóp cổ, tắt thở. Khắp phòng trầm mặc. “Ta kháo! Ngươi thật sự là… là…” Anh bạn kia vẻ mặt chấn kinh. “Đồng tính…” Bì Lỗ giúp hắn tiếp lời. Anh bạn kia tựa hồ triệt để tắt thở. Bì Lỗ lúc này mới xoay người nhìn anh chàng đáng thương nọ, lười biếng cong khóe miệng: “Đồ ngốc, ta gạt ngươi thôi…” Anh bạn kia chỉ duy trì vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. “Nếu ta thực sự là đồng tính, sao có thể thẳng thắn thành khẩn khai thật với ngươi? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau tắm rửa ngủ đi.” Bạn học vẻ mặt bán tín bán nghi. “Thật mà, nếu ta thực sự là đồng tính, cả ngày thấy các ngươi khỏa thân lõa thể, nhất định đã sớm lòi đuôi rồi, có đúng không.” Bạn học lúc này mới tin tưởng nằm trở lại. Bì Lỗ trở mình cười thầm… Cho dù là đồng tính, cũng không phải gặp nam nhân nào cũng có thể cứng… Chí ít… Chí ít phải có tướng mạo như Mạc Nho… mới lọt được vào mắt hắn. Hôm sau Bì Lỗ thức dậy, theo thói quen mò mẫm di động bên gối, nhưng chỉ mò thấy khoảng không. Lẽ nào đêm khuya có người lẻn vào cướp tiền cướp sắc? Bì Lỗ hoảng sợ đến lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, xoát đứng lên, liền thấy tên ở giường đối diện đang cầm di động của mình miệt mài nghiên cứu gì đó. “Uy uy, ngươi đây là xâm phạm đời tư của người khác.” Bì Lỗ tức giận xuống giường định đoạt lại điện thoại. “Có sao đâu, chúng ta quen quá mà.” Anh bạn kia rất không khách khí. “Chị em ruột thiếu nợ cũng phải trả tiền… Ngươi đã làm gì di động của ta?!!” Bì Lỗ vừa giật điện thoại về, liền thấy màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi đi, không khỏi sửng sốt. “Chậc, mấy ngày nay thấy ngươi nhắn tin tỏ tình yêu thầm gì đó khổ sở quá, ca đây còn không phải giúp ngươi sao… Ta nói ngươi cứ y như tiểu nữ sinh, yêu thầm ai còn dây dưa không nói nên lời, đừng dùng mấy lời mơ hồ như ngủ ngon ngủ yên gì đó để biểu lộ, ta chẳng phải đã giúp ngươi mở toang khung cửa rồi sao?” Anh bạn kia vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Bì Lỗ triệt để cứng đờ, hắn vừa mở thư mục tin nhắn đã gửi ra nhìn, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt —— Thật ra ta thầm thích ngươi đã lâu. Ta yêu ngươi. Bì Lỗ sụt sùi, tuy rằng hắn đích thực có tâm tư đó với Mạc Nho, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn xác định Mạc Nho có phải gay hay không, nếu lộng xảo thành chuyên, Mạc Nho là thẳng, bây giờ mình trắng trợn tỏ tình, nói không chừng sẽ làm hắn phản cảm… Vốn chiến lược của Bì Lỗ là mưa dầm thấm lâu, hiện tại mưa dầm rõ ràng còn chưa đủ thấm a chết tiệt! “Chỉ có tiểu nữ sinh yêu thầm ai mới nhăn nhăn nhó nhó, ngươi nói ngươi đường đường đàn ông, đương nhiên phải hào sảng một chút, ẻo lả như vậy làm được trò trống gì…” Bạn giường đối diện hãy còn đang cằn nhằn liên miên. Bì Lỗ bật dậy trừng hắn: “Sau này đừng hòng ta đi mua cơm về cho ngươi!” “Đừng tàn nhẫn với ta như thế!” Anh bạn kia tru lên như sói. Bì Lỗ hừ một tiếng xoay người ra ngoài. Giờ nếu đã gửi tin nhắn mà đi nói là chỉ đùa thôi thì thực sự có điểm giấu đầu lòi đuôi, bất quá hôm nay là ngày nghỉ, hắn vốn phải tới quán bar làm thêm, đến chừng đó gặp Mạc Nho giải thích một chút vậy… Cơ mà hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, không biết nên mượn cớ gì đây, ai~ thật hại não.
|
Chương 36-6: Phiên ngoại Bì Mạc (6) “Cho nên ngươi thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ là do ngươi và tiểu công nhà ngươi bởi vì vấn đề ốp la chín ba phần hay chín hoàn toàn mà cãi nhau một trận Sau đó ngươi tức giận bỏ nhà ra đi chạy đến chỗ ta kể khổ?” Bì Lỗ mặc đồng phục của phục vụ quán bar nhìn vị học trưởng trước mắt tướng mạo thanh tú nhưng biểu tình ủy ủy khuất khuất, bất đắc dĩ bóp trán. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa tới giờ làm chính thức, hành vi kể khổ của học trưởng cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của hắn, thế nhưng tại sao hắn phải lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình đi quản chuyện nhà người ta? Hắn không nhớ bắt đầu từ lúc nào mình còn kiêm cả chức vụ trong hội các bác gái chuyên gỡ rối tơ lòng này… “Ta van ngươi, học trưởng, đến bao giờ ngươi mới có thể trưởng thành một chút? Bất quá chuyện nhỏ như vậy cũng cãi nhau cho được… Phu quân ngươi cũng quá ấu trĩ.” Bì Lỗ nhìn vẻ mặt tràn ngập ủy khuất của học trưởng, đột nhiên nhớ tới một câu không biết là ai nói… Những người đang yêu chỉ số thông minh thường rơi xuống mức 0. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng dưng cảm thấy mình già rồi… Bất quá, trạng thái trước mắt của hắn hình như cũng là đang yêu, mặc dù chỉ là đơn phương tương tư mà thôi, ai, đúng là khổ não a… Rõ ràng người vừa được mình tỏ tình mấy hôm trước nói là sẽ từ từ suy nghĩ, thế nhưng vài ngày nay cũng không biết có phải đối phương vô tình hay cố ý, hai người họ căn bản không hề gặp mặt nhau. Mạc Nho chẳng lẽ đang lẩn tránh hắn? Nghĩ như vậy, Bì Lỗ nhìn vẻ mặt ủy khuất nhưng rõ ràng vẫn mang theo thần sắc ngọt ngào khi sa vào luyến ái của học trưởng họ Tô nào đó, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu khôn tả… Thực sự đáng… ghen tị a! “Ta và hắn cãi nhau đương nhiên không phải chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đó, ta đâu phải mấy nhóc còn đi nhà trẻ,” Học trưởng không hề có ý thức tự hiểu lấy nhìn Bì Lỗ, lại lộ ra biểu tình thương cảm, “… Kỳ thực gần đây có một học muội hay lân la thân cận hắn… Học muội đó rõ ràng rất thích hắn! Thế mà hắn vẫn không chịu thẳng thắn từ chối người ta… Một điểm tự giác cũng không có!” Càng nói càng ức chế, học trưởng họ Tô mím môi, đập bàn đứng phắt dậy, đỏ mắt nhìn Bì Lỗ, “Ngươi nói có tức không? Rõ ràng đã có đối tượng còn muốn dây dưa không rõ với mấy cô gái khác… Đúng là tra công a!!!” Bì Lỗ như đi vào cõi thần tiên, đợi hoàn hồn lại thấy học trưởng đang mong mỏi nhìn hắn, chỉ có thể ỡm ờ lên tiếng: “Ừm…” “Thì đó! Ý đồ bắt cá hai tay như vậy là rất không phúc hậu! Cả tháng nay ta luôn nghẹn trong lòng, nghĩ rằng nếu chỉ có thế đã trút giận lên hắn thì hình như có vẻ cố tình gây sự, bất quá hôm qua học muội đó cư nhiên nhắn tin tỏ tình với hắn! Lời tỏ tình vừa nồng nhiệt vừa táo bạo vừa trắng trợn! Tên kia ngoài mặt diện vô biểu tình nhưng thực chất trong lòng đang khoái trá muốn chết! Đúng là tra công tra công tra công!!!” Học trưởng càng nói càng kích động đến lợi hại, khuôn mặt trắng nõn cũng trướng đến đỏ bừng, hắn nhìn chằm chằm Bì Lỗ, nỗ lực lôi kéo lòng đồng tình của học đệ. Thế nhưng Bì Lỗ chỉ nhìn ra ngoài cửa thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Tra công tới rồi kìa…” Vừa rồi còn y như con chim non xù lông nhưng lúc này học trưởng liền ỉu xìu, hai vai cứng đờ. Bì Lỗ nhìn học trưởng thoáng chốc đã như hoa cúc héo rũ, trong lòng buồn cười. Bởi vì rất thích đối phương nên mới có thể để tâm đối phương như vậy… Hơn nữa nhìn phản ứng nóng vội, vẻ mặt lo lắng của người kia, trong lòng hẳn cũng vô cùng quan tâm học trưởng. … Rốt cuộc ai mới là người không biết tự hiểu đây? Bất quá, tú ân ái trước mặt nhân sĩ độc thân là đáng ghét nhất! Bì Lỗ nhìn học trưởng đang lúng ta lúng túng trước mắt, cố ý nghiêng người ghé bên tai hắn ái muội phà một hơi: “Nếu hắn dám bắt cá hai tay, ngươi cũng nên trả đũa lại…” “… Hả?” Học trưởng nhất thời lộ ra thần sắc mờ mịt. Nhìn học trưởng ngơ ngơ ngác ngác, Bì Lỗ vươn tay nắm chiếc cằm nhọn nhỏ xinh của học trưởng, cúi mặt hôn xuống. Người trước mắt từ biểu tình ngơ ngác, trong tích tắc đã chuyển sang dại ra. Một giây. Hai giây. Ba giây. “A a a a a a a a a!” Rốt cuộc cũng có phản ứng, học trưởng một phát đẩy Bì Lỗ ra, che miệng mình, hai mắt trừng thật to nhìn Bì Lỗ. “Ngươi… Ta…” Bì Lỗ chỉ cười đến vô tội, dùng ngón tay vừa nắm cằm học trưởng xoa xoa môi mình. “Ngươi…” Học trưởng vẫn trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Bì Lỗ mỉm cười nhìn học trưởng ngốc ngốc bị người nào đó diện vô biểu tình kiêm mặt than tha ra cửa quán bar. … Cuối cùng cũng giải quyết xong một tai họa. Quả nhiên cẩu nam nam tú ân ái trước mặt nhân sĩ độc thân là đáng ghét nhất. Bì Lỗ lười biếng vươn vai, vừa xoay người liền phát hiện Mạc Nho không biết tự bao giờ đã đứng gần đó, trên mặt không rõ là biểu tình gì. … Thánh thần thiên địa ơi, Mạc đại nhân rốt cuộc đã đứng đó bao lâu rồi, có nhìn thấy mọi chuyện ban nãy? Trong lòng bất giác có một tia chột dạ, Bì Lỗ vẫn nhướn mày muốn xem Mạc Nho sẽ có phản ứng gì. Thế nhưng Mạc Nho chỉ cấp tốc thu hồi tầm mắt, thẳng tiến vào trong. Sau đó, thoáng đi ngang qua bên Bì Lỗ. Bì Lỗ chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn Mạc Nho từ bên người mình đi qua, không hề phát một câu chào hỏi. Bì Lỗ nheo mắt nhìn ngã rẽ nơi Mạc Nho biến mất ba giây, đoạn giơ tay cởi hai nút trên cùng của áo đồng phục màu trắng, cất bước đi theo phương hướng đó. Rẽ vào góc kia đi thêm ba thước, chính là toilet dành cho nhân viên ở quán bar. Tới toilet, Bì Lỗ đúng lúc nhìn thấy Mạc Nho đang mở vòi nước rửa tay. Không biết có phải do trong toilet hơi nước dày đặc, sương mù che khuất biểu tình trên mặt Mạc Nho, khiến Bì Lỗ nhất thời vô pháp thấy rõ tình tự của hắn. Bì Lỗ đi vào toilet. Mạc Nho vừa vặn khóa vòi nước, ngẩng đầu nhìn gương. Hắn thấy được Bì Lỗ ở sau lưng, nhưng trong mắt vẫn không gió trăng cũng chẳng gợn sóng. “… Thơm quá.” Bì Lỗ chậm rãi tới gần Mạc Nho, khẽ nhắm mắt lại, như đang ngửi gì đó. “…” Bất quá Mạc Nho chỉ là xuyên qua gương, biểu tình bình thản nhìn hắn. “Thơm thật đó… Ngươi vừa tắm sao?” Bì Lỗ cúi đầu, chóp mũi kề sát vai Mạc Nho. Bờ vai Mạc Nho không giống đám lực sĩ cơ bắp dày rộng đến khoa trương, nhưng cũng tuyệt không gầy gò, được bao phủ dưới lớp áo sơmi trắng, thêm một phân tất dư, giảm một phân tất thiếu, là vừa đúng hoàn mỹ. “Mới bảy giờ hơn thôi, sáng sớm vừa rời giường đã tắm? Lẽ nào… đêm qua gặp mộng đẹp?” Bì Lỗ ngẩng đầu, thông qua gương nhìn Mạc Nho. Tấm gương trong vắt sạch sẽ rõ ràng phản ánh từng chi tiết trên khuôn mặt Mạc Nho, vì vậy Bì Lỗ thành công bắt gặp một tia mất tự nhiên thoáng hiện lên trong mắt hắn. “… Ta nói đúng rồi sao?” Không hề bỏ lỡ ánh mắt của Mạc Nho, Bì Lỗ cố ý cười khẽ bên tai hắn, hơi thở ấm áp phả lên vành tai hơi mỏng của Mạc Nho. Bì Lỗ tinh tường nhận ra được thân thể Mạc Nho run lên với biên độ cực nhỏ. Bì Lỗ cúi đầu mỉm cười. “Mơ thấy… ai thế?” Hắn nhẹ giọng hỏi, gần như nỉ non. Mạc Nho chỉ cụp mắt, không trả lời. Bì Lỗ chống hai tay lên bồn rửa tay, tư thế này vừa vặn giam Mạc Nho trong lòng. Có điều Bì Lỗ thấp hơn Mạc Nho một chút, thành thử tư thế kia trông càng giống Mạc Nho bị hắn bám lấy. Mạc Nho nhắm mắt, hồi lâu, mở miệng nói: “Ta phải làm việc.” “… Còn tới nửa tiếng nữa.” Bì Lỗ gác cằm lên vai Mạc Nho, vẫn thông qua gương nhìn hắn. “Lỡ có người vào…” Mạc Nho ôn hòa nói. “Không đâu… Ban nãy ta đã gắn lên cửa tấm biển nhà vệ sinh đang lau dọn.” Bì Lỗ tà mị cười bên tai Mạc Nho, “Ta tới là muốn hỏi ngươi… Ngươi suy nghĩ sao rồi?” Bì Lỗ đứng thẳng người, ngữ khí hiếm khi nghiêm túc như thế. “… Đáp án của ta, thú vị lắm sao?” Mạc Nho rốt cuộc ngẩng đầu, biểu tình vẫn thật nhu hòa, khóe miệng còn mang ý cười nhàn nhạt. “Ân?” Bì Lỗ nghiêng đầu. “Ngươi… luôn như vậy với bất kỳ ai, đúng không? Lúc muốn theo đuổi người ta, có thể hao hết tâm tư… để rồi khi đã lay động được họ, thì bỗng nhiên có mục tiêu khác, sau đó lại bắt đầu một vòng theo đuổi mới?” Mạc Nho vừa mỉm cười vừa nói, như thể đang bàn chuyện vui của người ngoài chứ không phải mình. “…” Bì Lỗ nheo mắt lại. “… Được rồi, ta thừa nhận, ta từng có… một khắc bị cảm động, bất quá giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, không phải sao?” Mạc Nho cười lắc đầu, trong nụ cười lộ ra một cỗ tiếc hận đạm nhiên, dường như đang thở dài vì sai lầm của mình trong nhất thời vô ý. Bì Lỗ híp mắt nhìn biểu tình của Mạc Nho trong gương. “… Trò chơi, dừng ở đây đi.” Nụ cười của Mạc Nho nhạt dần, thế nhưng ngữ khí vẫn nhu hòa đến say lòng người. Hắn từ trong gương chăm chú nhìn Bì Lỗ, khiến Bì Lỗ phát hiện đây tựa hồ là lần đầu tiên, Mạc Nho lần đầu tiên dùng biểu tình nghiêm nghị như thế đối diện mình. Bất quá tình huống này… “Thật muốn hộc máu…” Bì Lỗ ngữ khí rất khổ não, “Tại sao các ngươi ai cũng như vậy…” Không hề tự mình hiểu lấy. “Ta rõ ràng thích ngươi đến thế, trong lòng làm sao còn chỗ trống đi thích người khác?” Bì Lỗ thở dài thườn thượt. Trong gương biểu tình của Mạc Nho vẫn thản nhiên. “Tên ngốc hồi nãy… là học trưởng của ta, hắn vô duyên vô cớ ăn bậy dấm chua tiểu công nhà hắn, sau đó ta giúp hắn một phen, để tiểu công nhà hắn ăn dấm ngược lại mà thôi… Ta nói tình nhân ghen qua ghen lại, loại chuyện này đúng là vừa kỳ diệu vừa hại người ngoài phiền não…” Bì Lỗ cười đến vui vẻ, nhìn Mạc Nho nói: “Bất quá… Ghen kỳ thực cũng rất có ích…” “Ngươi vừa rồi… là ghen có đúng không?” Hắn thì thầm bên tai Mạc Nho. Mạc Nho lại cụp mắt, nhưng Bì Lỗ vẫn nhạy bén phát hiện vành tai Mạc Nho đang từ từ nhuộm một lớp hồng nhạt, cực nhạt, trông rất khả ái. “… Thừa nhận đi, Mạc Nho,” Bì Lỗ nhìn Mạc Nho cười khẽ, “Ngươi thích ta rồi.” Mạc Nho rũ my, hàng my nhẹ run. “Thật không hiểu sao quần chúng lại nghĩ thuộc tính của ngươi là ôn nhu…” Bì Lỗ xoay người, nhìn thẳng ngay chính diện Mạc Nho, ánh mắt là chuyên chú trước nay chưa từng có, “Đáng lẽ phải là thẹn thùng mới đúng…” Mạc Nho ngẩng đầu, ngũ quan dưới nắng mai nhu hòa đến vô pháp hình dung. “Bất quá… cho dù là ôn nhu hay thẹn thùng… người ta thích chỉ có ngươi thôi…” Bì Lỗ cong khóe miệng từ tốn nói xong, chớp nhoáng in một nụ hôn lên môi Mạc Nho. Trong cửa sổ, ôn nhu lưu luyến. Ngoài cửa sổ, dương quang chói lọi.
|
Chương 36-7: Phiên ngoại Bì Mạc(7) Chúng ta, làm đi.” Bì Lỗ ngẩng đầu, nhướn mày khiêu khích nhìn Mạc Nho. Mạc Nho hơi sửng sốt, đôi môi mím chặt, nhưng bên tai lại không khống chế được, một lần nữa đỏ lên. Bì Lỗ phì cười, rướn người liếm vành tai Mạc Nho nhẹ giọng nói: “Kỳ thực thuộc tính của ngươi… càng giống buồn tao hơn.” “Nơi này là… toilet.” Mạc Nho thấp giọng nhắc nhở, định đẩy Bì Lỗ đang dán sát vào người hắn ra. Bì Lỗ không chút suy suyễn, trái lại càng quấn lấy Mạc Nho. “Có sao đâu, dù gì lúc này cũng không ai vào…” Bì Lỗ ngả ngớn nói, dứt lời hắn còn thổi nhẹ một hơi bên tai Mạc Nho, nhìn vành tai Mạc Nho lại một lần nữa không phụ lòng mong đợi của mọi người càng đỏ thêm, Bì Lỗ nhịn không được há miệng ngoạm lấy. Mạc Nho khẽ run lên. Cách hai lớp áo mỏng manh, tư thế gắt gao ôm nhau, Bì Lỗ cảm giác được nơi nửa thân dưới của hai người tiếp xúc, bắt đầu có phản ứng rõ rệt. Bì Lỗ cọ tới cọ lui, càng hình dung được hình trạng của khí quan đang chống dưới bụng hắn. “Đừng…” Mạc Nho trong mắt dần phủ sương mù mê ly, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ lại một tia lý trí. “Ngoài miệng nói đừng, mà ở đây lại có phản ứng…” Bì Lỗ khuôn mặt như bừng sáng, cấp tốc vươn tay cầm lấy khí quan đã ra hình ra dạng kia, làm Mạc Nho một trận cứng đờ. Bì Lỗ câu môi mỉm cười, trong tay cũng bắt đầu hoạt động. Mạc Nho ôm ý định giãy dụa, nhưng cuối cùng đầu hàng trước khoái cảm. Hắn khép hờ hai mắt, thân thể vô lực dựa vào bồn rửa tay. Bì Lỗ trong tay động tác càng lúc càng nhanh, nửa ngày, Mạc Nho hừ nhẹ một tiếng, bạo phát mà ra. “… Quả là mê người.” Bì Lỗ nghịch niêm dịch trong tay, nhìn Mạc Nho mềm mại dựa vào bồn rửa tay hổn hển thở dốc, đột nhiên nghĩ… nếu là Mạc Nho, mình làm số 1 cũng không phải không có khả năng? Mà thôi… Như vậy sẽ nghịch cp a. Bì Lỗ mỉm cười chấp nhận số phận, tự tay kéo khóa quần mình. Lúc này Mạc Nho đã dần dần phục hồi lại, mơ màng nhìn động tác của Bì Lỗ. Bì Lỗ tụt quần đến đầu gối, không cởi hoàn toàn… Sau đó, vươn ngón tay thon dài, thấm đầy dịch thể Mạc Nho vừa phóng ra, đưa vào hậu phương của mình. Mạc Nho quan sát từng động tĩnh của Bì Lỗ, cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Tựa hồ có chút khó chịu, Bì Lỗ hơi nhíu mày, thế nhưng ngón tay vẫn thong thả mà kiên định khuấy động. Mạc Nho gần như phát điên nhìn khóe mắt hoe đỏ của Bì Lỗ, hô hấp nặng dần nặng dần. “Sắp… sắp được rồi…” Bì Lỗ khẽ nhắm mắt, bình ổn lại hơi thở, “Ngươi ngồi lên bồn rửa tay đi.” Mạc Nho ánh mắt có chút mê muội nhìn Bì Lỗ, thân thể nhưng vô thức nghe theo lời Bì Lỗ, ngồi lên bồn rửa tay. Quần của hắn vốn đã bị Bì Lỗ kéo xuống, khí quan nguyên bản mềm nhũn lúc này lại bừng bừng phấn chấn. Bì Lỗ hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Mạc Nho, mở cặp đùi trắng nõn, vươn tay cầm khí quan đã dựng thẳng tắp của hắn, kiên định ngồi xuống. Bởi vì lần đầu không quá thích ứng, Bì Lỗ động tác thập phần chạm chạp, biểu tình cũng có chút thống khổ. Mạc Nho chỉ thật sâu nhìn Bì Lỗ, hô hấp dồn dập không thể ức chế. Bì Lỗ nhíu chặt mày từ từ ngồi xuống, động tác cứ được một quãng thì phải dừng lại để thở dốc, thở dốc xong mới bắt đầu tiếp tục hành trình. Mạc Nho mê ly nhìn hai bên thái dương của Bì Lỗ đã toát mồ hôi, cuối cùng nén không được nội tâm quay cuồng, cũng chịu không nổi sự dày vò ngọt ngào chết người này, đưa tay ôm ngang eo Bì Lỗ, ấn hắn xuống tận gốc. “A…” Bì Lỗ nhịn không được kêu lên một tiếng. Nơi bí ẩn bởi vì bị dị vật nhồi đầy mà trướng trướng… cảm giác rất kỳ quái. Nhưng không đáng ghét, trái lại… … Rất thỏa mãn. Bởi vì người kia là… Mạc Nho. “… Có đau lắm không?” Mạc Nho nhìn thần sắc của Bì Lỗ, không dám manh động. Bì Lỗ cắn cắn môi dưới, lắc đầu. “Động đi.” Hắn cổ vũ. “Nhưng… ngươi có vẻ rất… đau.” Cho dù chịu đựng đến khổ sở, Mạc Nho vẫn nhẫn nại hỏi. … Đây là phần ôn nhu chỉ riêng Mạc Nho mới có sao? Bì Lỗ nhìn ánh mắt ẩn nhẫn của Mạc Nho, chỉ cảm thấy cõi lòng cũng tan chảy. “Không sao, chỉ cần là ngươi… cho dù đau đớn, ta cũng có thể chấp nhận.” Bì Lỗ khẽ nhích người, áp sát vào thân thể Mạc Nho. Rõ ràng phía dưới đã xích lõa tiếp xúc, nhưng phía trên vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả cổ áo cũng không xộc xệch. Cách hai lớp áo sơ mi mỏng, Bì Lỗ cảm giác được thân nhiệt nóng bỏng của đối phương. Điều này khiến hắn có loại mãn nguyện kỳ lạ. Tuy rằng rất nhiều người đều nói đàn ông là sinh vật có linh hồn và thể xác phân ly, cho dù không có tình yêu, thân thể vẫn có thể trầm mê trong nhục dục, nhưng Bì Lỗ lại nghĩ, cho dù hiện tại chỉ đơn giản ôm Mạc Nho, cũng vẫn mang đến hắn một loại mỹ mãn như đang làm tình. Huống chi, lúc này bọn họ đích thực đang làm tình. … Nghĩ đến đây, cho dù chỉ là tưởng tượng, cũng có thể khiến Bì Lỗ triệt để bạo phát. Người trước mắt, không ai khác, chính là người hắn yêu. Mạc Nho chỉ lẳng lặng để Bì Lỗ dựa vào mình, không hề luật động, cho dù hô hấp mất trật tự, hắn vẫn an tĩnh chờ Bì Lỗ thích ứng. Bì Lỗ trong lòng càng mềm mại, hắn chủ động ôm Mạc Nho, phần eo bắt đầu cựa quậy. Bì Lỗ vừa động, Mạc Nho liền nặng nề thở dốc một hồi. Hai người tương đối ít nói, nhưng Bì Lỗ lại cảm thấy bầu không khí lúc này còn mê hoặc hơn cả vô số lần kịch liệt trong mộng, chỉ cần nghĩ đến không khí mình đang hô hấp cũng chứa đựng khí tức của người đối diện, hắn liền phát hiện phía dưới trướng đến sắp lên cao trào. Bì Lỗ cắn môi, càng thêm kiên định vặn thắt lưng. Một lần. Hai lần. Hô hấp hai người càng thêm mất trật tự trầm trọng. Mạc Nho hai mắt khép hờ, tùy ý Bì Lỗ trượt lên trượt xuống, thần thái mông lung. Bì Lỗ yêu muốn chết bộ dáng hắn lúc này, hận không thể móc di động ra chụp lại để mỗi ngày ngắm nghía… Nhưng ý niệm đó bất quá chỉ chợt lóe rồi qua. … Bì Lỗ dần dần cảm thấy kiệt sức, hắn vốn giang rộng hai chân cưỡi trên người Mạc Nho, loại tư thế này căn bản rất tiêu hao thể lực, đã vậy hắn còn hoạt động trên diện rộng, càng khiến thể lực rút đi đến chẳng còn bao nhiêu… Chỉ là vật thể trong người vẫn chậm chạp không có dấu hiệu bạo phát. Hắn thoáng dừng lại động tác, thở dốc một hơi, định đưa tay an ủi tiểu huynh đệ đáng thương của mình nãy giờ bị ghẻ lạnh. Thế nhưng lúc này Mạc Nho bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mê man tựa hồ đã khôi phục vài phần thanh minh. Bì Lỗ sửng sốt, thầm nghĩ không phải chứ, mới đó đã xong rồi sao… Nhưng một giây sau hắn liền cảm giác được một cỗ lực mạnh đến từ phía dưới, chớp nhoáng đánh lên trên, Bì Lỗ trước mắt tối sầm. Động tác của hắn vẫn luôn chậm rãi nhẹ nhàng, Mạc Nho một phen tập kích như vậy, hắn nhất thời cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Nhưng không chỉ có một lần đó, Mạc Nho vươn tay ôm thắt lưng Bì Lỗ, bắt đầu tự mình ra sức, thật mạnh tống lên trên. Bì Lỗ hô hấp lại đứt quãng, cường độ của Mạc Nho… quả thực khiến hắn hơi khó tiêu. Bất quá, nội tâm hắn lại xuất hiện loại mỹ mãn kỳ lạ kia… Tuy rằng Mạc Nho động tác càng lúc càng dồn dập, Bì Lỗ thậm chí cảm thấy thần trí cũng sắp bay đi luôn. Khoái cảm… Đau đớn… Thỏa mãn… Những tình tự này hòa vào nhau, đan thành một tấm lưới dày đặc, chặt chẽ trói buộc Bì Lỗ trong đó, tìm không ra lối thoát… Bất quá, từ thật lâu trước kia, từ lần đầu tiên Bì Lỗ chính thức nuôi ý định phải quen biết Mạc Nho… Hắn đã rơi vào lưới tình mang tên Mạc Nho này. … Ai, quả là cạm bẫy thật sự. Trong khoái cảm cường liệt, Bì Lỗ mơ mơ màng màng nghĩ lần này có lẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời…
|
Chương 36-8: Phiên ngoại Bì Mạc(8) Tới quán bar, Bì Lỗ cố tìm Mạc Nho, thế nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy. Mà di động của hắn, cũng không hề nhận được tin nhắn nào. Bì Lỗ có chút ủ rũ, Mạc Nho tốt xấu gì cũng nên trả lời một tin chứ… cho dù chỉ là dấu chấm hỏi biểu thị hỏi mình có chuyện gì, mình cũng sẽ thấy khá hơn, nhưng Mạc Nho lại hờ hững, cũng không biết là căn bản không để tâm, hay là… vì chán ghét mình nên nói sao cũng không muốn hồi đáp. Nghĩ đến khả năng thứ hai, Bì Lỗ bất giác cảm thấy tâm tình thật lạc lõng. Tuy ban đầu tiếp cận Mạc Nho, biểu hiện của đối phương đích thực làm hắn có điểm mừng thầm, nhưng hắn cũng không thể biết thêm điều gì từ thái độ của Mạc Nho, ít nhất… suy đoán trước đó rằng Mạc Nho không chừng là song tính luyến có lẽ là sai lầm, bằng không Mạc Nho vì sao ngay cả trả lời tin nhắn hắn cũng không nguyện ý? Tuy rằng tin nhắn đó không phải do chính tay hắn gửi, nhưng nội dung tin nhắn, lại là tiếng lòng của hắn. Mà phản ứng của Mạc Nho, khiến hắn rất thất vọng, cũng rất hoang mang. Thẫn thờ suốt nửa ngày, Bì Lỗ vẫn không đợi được Mạc Nho. Hắn nhớ tới những gì đã làm trong thời gian qua, có vài động thái thăm dò mang tính chất như trò đùa trên mạng, nhưng đều không khiến Mạc Nho phản cảm… hoặc chí ít đối phương không có biểu hiện ra ngoài. Mà thông thường nếu là thẳng nam ghét cay ghét đắng đồng tính luyến ái đến lúc gặp phải loại khiêu khích ái muội như vậy không phải luôn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt sao? Ngay từ đầu Mạc Nho rõ ràng không hề tỏ ra phản cảm, điều này làm hắn nghĩ hắn có cơ hội… Bất quá, liệu có phải ngay từ đầu, hắn đã nghĩ sai rồi chăng? Không chừng Mạc Nho cũng không phải không ghét mấy trò thăm dò của hắn, chỉ là bởi vì Mạc Nho quá ôn nhu, không đành lòng nói thẳng, sợ xúc phạm tới hắn? … Nghĩ đến đây, chính Bì Lỗ cũng phải tự cười nhạo. Không muốn tổn thương đối phương tiền đề là quan tâm đối phương, còn hắn? Hình như vẫn chưa leo tới vị trí đó trong lòng Mạc Nho. Bì Lỗ cả ngày tâm tình hỗn loạn, mãi đến khi tan ca, hắn vẫn không gặp được Mạc Nho. Hắn ngập ngừng hỏi những người khác, được đáp là Mạc Nho xin nghỉ, nghe nói vì… bị bệnh. “Bất quá hôm qua cậu ấy không phải vẫn còn khỏe lắm sao, thế nào bỗng dưng bị bệnh?” Người kia như tự lẩm bẩm. “…” Bì Lỗ cười cười, nhún vai. Hắn không phải bị bệnh, hắn chỉ là sợ gặp mình thôi… Người chân chính bị bệnh rõ ràng là ngươi đó, Bì Lỗ. Ngươi mắc chứng vọng tưởng! “Ngươi là bạn hắn phải không? Hắn mới gọi điện nhờ ta mua dùm thuốc cảm mạo, nhưng giờ ta không thể ra ngoài, phiền ngươi giúp hắn được không?” … Thì ra là bị bệnh thật. “… Ân.” Chần chờ một lát, Bì Lỗ gật đầu. Nhân cơ hội này, hắn có thể giải thích với Mạc Nho… Tuy rằng nói qua điện thoại sẽ gọn hơn, nhưng nói ngay mặt lại càng có thành ý. Như vậy… ít ra, hai người vẫn có thể là bạn. Đến hiệu thuốc gần đó, dưới lời tư vấn của dược sĩ, Bì Lỗ mua vài liều, dựa theo địa chỉ người kia đưa tìm tới nhà Mạc Nho. Nhà Mạc Nho ở một vị trí khá hẻo lánh, trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Nhà Mạc Nho là một khu chung cư, bất quá nhìn bề ngoài xem ra đã có một đoạn lịch sử. Nhưng Bì Lỗ rất thích loại cảm giác này, phảng phất như một phong thư ố vàng, tựa hồ còn lưu lại dư hương của lịch sử. Bì Lỗ bước lên dãy thang lầu, tìm đến số nhà người kia ghi trên giấy, do dự một hồi, vươn tay gõ cửa. Gõ vài cái, hắn mới nghe thấy trong nhà có người nói vọng ra: “… Tới ngay.” Thanh âm hơi khàn, nhưng chất giọng vẫn khiến người si mê trước sau như một. Trầm ấm như một khúc violon ban chiều, lại thanh thuần như một ly hồng trà Anh quốc. Là Mạc Nho… Bì Lỗ thoáng thất thần, liền thấy cánh cửa đằng sau lớp cửa sắt đối diện mình từ từ mở ra. Sắc mặt có chút tái nhợt, Mạc Nho xuất hiện trước mắt hắn. Cũng không biết có phải do bị bệnh hay không, Bì Lỗ cảm thấy khuôn mặt Mạc Nho gầy gò hơn trước, đôi mắt có lẽ vì giấc ngủ hỗn loạn mà mông lưng hơi nước, miễn cưỡng mở to. Dưới lớp áo ngủ màu xanh biển, bởi vì tư thế hơi ngả ra phía trước mà rõ ràng để lộ thắt lưng mảnh khảnh. Khoảnh khắc này trong lòng Bì Lỗ bỗng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Còn Mạc Nho nhìn thấy bên ngoài là Bì Lỗ, hiển nhiên sửng sốt. Bì Lỗ giơ túi nylon đựng thuốc trong tay, nói: “Đồng nghiệp của ngươi bận không thể phân thân, nhờ ta mua thuốc giúp ngươi.” Mạc Nho không nói gì, cũng không biết có phải do tư thế, phần tóc mái của hắn hơi rũ xuống, khiến Bì Lỗ nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn. “… Cảm ơn.” Nửa ngày, Mạc Nho mới mở miệng. Cánh tay giơ lên của Bì Lỗ đông cứng giữa không trung. Đằng sau cánh cửa sắt này, là người mà hắn thầm mến, từ rất lâu. Nhưng hiện tại người đó đứng sau cửa sắt, diện vô biểu tình. Người đó nói, cảm ơn. Người đó thậm chí ngay cả một tia biểu tình cũng keo kiệt không ban cho hắn. Người đó đang nghĩ gì trong đầu… Nhìn gã đồng tính ghê tởm này xem, rõ ràng mình đã lảng tránh lời tỏ tình của hắn, rõ ràng mình đã lưu lại cho hắn một điểm tôn nghiêm cuối cùng, thế mà cái người này còn không biết xấu hổ tìm đến cửa! Gã đồng tính ghê tởm… Đối phương nghĩ như vậy thật sao? Mạc Nho thậm chí không mở cửa sắt, chỉ lẳng lặng đứng đó. Không nhìn Bì Lỗ, cũng không nói gì. Hắn chỉ hơi cúi đầu, ánh nắng rọi lên mặt hắn in lại những cái bóng loang lổ, biểu tình cũng trở nên mơ hồ. Thời gian an tĩnh trôi đi, phảng phất đọng lại ở một giây đó. Bì Lỗ thấu qua cửa sắt nhìn Mạc Nho, nhưng thủy chung không tài nào thấy rõ thần tình của hắn. “Két ——” Mạc Nho nhẹ nhàng đẩy cửa, thấp giọng nói: “Vào trong uống nước đi.” … Có lẽ hắn ý thức được thái độ của hắn quá không nể mặt, cho nên mới mời khách vào uống nước? Thế nhưng, tại sao hắn phải làm như vậy, đối với một người hắn căn bản vô pháp tiếp thu, cho người ta hy vọng, cho người ta ôn nhu, nhưng không thể cho thứ mà người ta thực sự muốn có… Bì Lỗ nhắm mắt nghĩ. … Loại ôn nhu này, có ích gì cho mình? Có lẽ Mạc Nho không phải chỉ ôn nhu với một mình mình, hắn chỉ là đã quen ôn nhu với mọi người. … Loại ôn nhu này, đúng là rẻ mạt. “Cảm ơn.” Bì Lỗ mím môi, nói. Nhưng trớ trêu thay, hắn… lại mê luyến một người ôn nhu như vậy. Cho dù ôn nhu đó, chẳng qua chỉ là tùy ý bố thí cho kẻ khác. Giống như một người trường kỳ sống trong bóng tối, có một ngày được nhìn thấy chút dương quang, liền không khỏi mong mỏi nhiều hơn thế nữa, song hắn đã quên, ánh dương quang kia không chỉ soi sáng mỗi hắn, mà hắn, thật nực cười, mù quáng hy vọng ánh dương quang chỉ thuộc về mình. “Không cần khách sáo, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, tại đang bị cảm nên đầu óc hơi chậm chạp, cũng may ngươi mua thuốc giúp ta.” Mạc Nho mỉm cười nhìn Bì Lỗ, nụ cười của hắn ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ. Trong đầu Bì Lỗ nhất thời có một sợi dây căng thẳng. … Tại sao? Tại sao lại mỉm cười với hắn? Tại sao lại ôn nhu với hắn như vậy? Thừa biết phần ôn nhu này sẽ làm hắn đắm chìm không lối thoát, nhưng vẫn cứ ôn nhu như vậy… Mạc Nho không phải đã cự tuyệt hắn rồi sao? Cớ gì còn đối đãi hắn như thế? “… Tại sao?” Bì Lỗ nhìn nụ cười trên mặt Mạc Nho, nhịn không được hỏi ra miệng. “… Tại sao cái gì?” Mạc Nho ngẩn ngơ chốc lát, trên mặt nhưng vẫn mang ý cười ấm áp. “…” Bì Lỗ nhìn biểu tình của Mạc Nho, có chút vô lực. Hắn thực sự không biết, hay là giả vờ không biết? “Ngươi không phải đã nhận được tin nhắn của ta sao?” Cắn răng, Bì Lỗ quyết định đập bình phải đập cho nát. Mạc Nho lại ngẩn ra một chút, sau đó trầm mặc vài giây, hắn nói: “Tin nhắn gì?” Bì Lỗ câu khóe miệng, cười nhạo: “Kỳ thực ta thầm thích ngươi đã lâu… Ta yêu ngươi. Là tin nhắn đó a…” Mạc Nho ngốc lăng. … Biểu hiện lúc này của hắn lại là ý gì đây? “Nếu ngươi không dứt khoát cự tuyệt ta, ta sẽ hiểu lầm đấy.” Bì Lỗ thong thả nói. Mạc Nho khẽ mấp máy đôi môi. “Thế này là sao… Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật ra cũng có hơi thích ta?” Bì Lỗ cố ý nhìn xoáy vào Mạc Nho. Mạc Nho đôi môi lại mấp máy, rốt cuộc nói được một câu: “Tin nhắn đó… không phải là trò đùa?” “… Trò đùa?” Bì Lỗ phá lên cười, như thể Mạc Nho vừa giỡn chơi với hắn, “Biểu hiện của ta mấy tháng qua, lẽ nào đều là trò đùa? Ngươi nghĩ ta mỗi tối nhắn tin cho ngươi là có dụng ý gì, ngủ ngon còn không phải là viết tắt cho ta thích ngươi thích ngươi muốn chết luôn sao?” “Bây giờ ta chính thức nói rõ với ngươi, ta, Bì Lỗ, ta là đồng tính, ta thích ngươi, ta yêu ngươi.” Bì Lỗ một mạch nói đến rành rọt, hắn chăm chú nhìn Mạc Nho, không muốn bỏ qua bất cứ tình tự nào dù là rất nhỏ trên mặt đối phương. Mạc Nho ngoại trừ lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn Mạc Nho một hồi, Bì Lỗ rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi. Đây là người hắn thích bấy lâu, tuy rằng ban đầu chỉ là vì tướng mạo, thế nhưng sau đó hắn dần dần thích cả thanh âm, cả con người, cả sự ôn nhu ấy… “… Ngươi cảm thấy ta đáng ghét?” Bì Lỗ nhìn vào mắt Mạc Nho, hỏi: “Ngươi nghĩ… ta thích ngươi, là ghê tởm?” Hắn quyết định cược một ván. Nếu thua, hắn cũng triệt để buông tay. “Nếu như ngươi cảm thấy ta đáng ghét… Ta có thể biến ngay lập tức.” … Bất quá, thích đã trót thích rồi, tình cảm có thể dễ dàng thu hồi lại sao? Trái tim tuy là của hắn, thế nhưng hình như hắn không khống chế được trái tim mình. Bằng không từ rất lâu trước đó, hắn đã hết hy vọng với Mạc Nho. Bằng không ngay từ đầu, hắn đã không nên thích Mạc Nho. “… Ta không cảm thấy ngươi đáng ghét.” Mạc Nho rốt cục mở miệng, hắn do dự một chút, chậm rãi nói. Bì Lỗ chỉ im lặng nhìn hắn. “Thế nhưng… ta cũng chưa chuẩn bị tâm lý cùng một nam nhân trải qua cả đời.” Mạc Nho nói rất từ tốn, biểu tình rất nghiêm túc, mà vẫn mang theo chút ôn nhu thường thấy. Cả đời?! Bì Lỗ nghe xong hai chữ kia, sững sờ… Cả đời… có thể sao? Trong giới đồng tính, hai chữ này là một thứ xa xỉ. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới hai chữ này, tuy rằng hắn không phải một người cả thèm chóng chán, nhưng điều này không có nghĩa đối phương không phải, lại thêm đủ loại áp lực trong hiện thực, đủ loại biến cố trong cuộc sống, cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới hai chữ này. Cả đời… Nghe ra, kỳ thực rất tốt đẹp, không phải sao? Thế nhưng thứ tình yêu thủy chung chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết đó, có thực sự tồn tại? Hắn chưa từng nghĩ tới cả đời, nhưng Mạc Nho lại nói về cả đời. Hóa ra không phải tại hắn nghĩ quá ít, mà là Mạc Nho nghĩ quá xa. “Kỳ thực… Trước giờ ta chưa từng thích nữ giới, càng chưa từng thích nam giới…” Mạc Nho biểu tình cực kỳ ôn nhu, ngũ quan vốn đã thanh tú càng thêm nhu hòa, “Cho nên chính ta cũng không rõ lắm mình rốt cuộc thích nam hay nữ… Bất quá, ta thực sự, cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ, ở bên một nam nhân…” Bì Lỗ tham lam nhìn vẻ ôn nhu của Mạc Nho… Người này, sao có thể ôn nhu đến thế? Nếu được ở bên một nam nhân ôn nhu như vậy, nói không chừng thực sự có thể cùng nhau trải qua cả đời… Khi thời gian bào mòn mọi góc cạnh giữa hai người, khi năm tháng làm phôi pha ái ý giữa hai người, cho dù thuở nào còn yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mảnh hồi ức. Mà ôn nhu, chính là sợi dây lưu luyến kéo hai người trở lại. “Bất quá nếu là ngươi… Ta nghĩ, biết đâu thực sự có thể vui vẻ bên nhau…” Trên khuôn mặt Mạc Nho lại sáng lên một nụ cười ôn nhu, ôn nhu còn hơn ánh nắng chiều. “Có điều ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ tâm lý, cho ta thêm chút thời gian, có được không?” … Ngay cả khi hỏi, ngữ khí cũng ôn nhu như vậy. Bì Lỗ trong lòng ngọt ngào thở dài một hơi, làm sao đây? Dường như mình càng ngày càng đắm đuối trong biển ôn nhu của hắn. “Được… ta cũng muốn suy nghĩ lại…” Chẳng lẽ chỉ vì một nụ cười, hắn lại đi trả giá bằng cả cuộc đời? Hắn rõ ràng xưa nay luôn không tin vào tình yêu cả đời a. … Bất quá nếu có được ôn nhu cả đời như vậy… tựa hồ cũng rất tuyệt.TOÀN VĂN HOÀN
|