Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Chương 30 Tô Tạ đã cấp tốc bổ sung vô số tình tiết trong thế thân văn vào não bộ, mãi cho đến khi nghe câu nói cuối cùng của Thẩm Cố. Hắn ngẩn ra… Con thỏ nuôi hồi nhỏ? Cho nên, không phải mối tình đầu hay đối tượng thầm mến gì đó? Tô Tạ như nai tơ lạc đường, mờ mịt nhìn Thẩm Cố. Thẩm Cố thấy Tô Tạ vừa ngô nghê vừa vô tội, không khỏi cười phụt một tiếng: “Nhất là vẻ mặt của ngươi lúc này… trông cực giống nó.” Tô Tạ lại ngốc thêm vài giây, mới phản ứng lại, tức giận nói: “Ngươi trêu ta! ╭(╯^╰)╮” “Trêu ngươi chỗ nào?” Thẩm Cố nhịn cười. “Ta còn tưởng ngươi nói ta giống đối tượng mối tình đầu của ngươi!” Tô Tạ bĩu môi. “Đúng vậy.” Thẩm Cố bình tĩnh nói. “Hả?!” Tô Tạ sửng sốt, lại lộ ra biểu tình mờ mịt. “Ngươi chính là mối tình đầu của ta.” Thẩm Cố giãn mặt mỉm cười. Tô Tạ chấn động, không kịp suy nghĩ đã nói: “Ngươi mới yêu lần đầu? Sao có thể thế được…” “Lẽ nào ngươi thân kinh bách chiến?” Thẩm Cố nhíu mày. “…” Thấy biểu tình đại nhân có chút nguy hiểm, Tô Tạ chột dạ quay mặt đi. “Ân?” Thẩm Cố nhướn mày, đưa tay kéo cằm Tô Tạ. “Khụ khụ, vài ba thần tượng gì đó cũng phải có chứ?” Tô Tạ bị buộc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cố, hai ngón trỏ chọt chọt nhau, nói: “Còn mấy cô nàng xinh xắn dễ thương nữa…” Thẩm Cố thấy Tô Tạ vẻ mặt phụng phịu, hỏi: “Con gái? Ngươi không phải gay sao?” “… Trước khi gặp ngươi ta cũng không biết mình là gay a.” Tô Tạ ủy khuất trừng Thẩm Cố. Thẩm Cố nghe xong, rốt cuộc thoả mãn mỉm cười. “…” Tô Tạ cúi đầu ăn cháo tiếp. Thẩm Cố vẫn ở bên cạnh nhìn hắn. Tô Tạ uống vài hớp cháo, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầui: “Ngươi cũng đói bụng sao?” Hắn nhìn Thẩm Cố, lại nhìn chén cháo trong tay mình, trưng ra biểu tình không nỡ, nói: “Ngươi muốn ăn không?” Thẩm Cố nhìn bộ dáng Tô Tạ, không khỏi bật cười: “Không cần, ngươi ăn đi.” Tô Tạ cẩn cẩn dực dực nhìn Thẩm Cố một lần nữa, lại cúi đầu nhét vào miệng một thìa cháo đầy vung, giờ cháo đã nguội hẳn, đúng mức, hơn nữa hương vị đích thực không tồi, ngô, lần sau hỏi xem đại nhân mua món này ở đâu… Thẩm Cố nhìn Tô Tạ phồng má, bỗng nhiên nghĩ tới bộ dáng lúc ăn cà rốt của con thỏ trắng nhà mình. “A, phải rồi…” Tô Tạ vừa ăn vừa hàm hồ hỏi, “Ngươi nói ngươi từng nuôi một con thỏ… Vậy sau đó thế nào? Con thỏ kia hiện tại sao rồi?” “… Già, chết.” Thẩm Cố nhàn nhạt đáp. “Ngô…” Tô Tạ lại ăn thêm thìa cháo, quyết định an ủi Thẩm Cố, “Con thỏ nhà ngươi có thể thuận theo tự nhiên chết già, thật ra cũng đã coi là trước sau toàn vẹn… Ngươi không biết hồi ta còn bé nhà ta nuôi biết bao nhiêu con vật đâu, hầu như đều bị ta hành hạ đến chết, lúc đó ta không hiểu chuyện… Để kiểm nghiệm độ cứng của mai rùa, cư nhiên ném một con rùa nhỏ từ trên lầu xuống…” (Tiểu Tô chắc chắn sẽ bị Hiệp hội bảo vệ động vật mời uống trà sữa >_<) Thẩm Cố nghe xong, khóe miệng run rẩy: “Vậy con thỏ kia không có chủ nhân như ngươi thật đúng là may mắn.” “Phải đó phải đó…” Tô Tạ liên miên gật đầu. Thẩm Cố nhìn Tô Tạ gật đầu như giã tỏi, độ cong ở khóe miệng lại cao thêm vài phần. “Vậy bây giờ ngươi còn nuôi thỏ không?” Tô Tạ ngậm một họng cháo hỏi. “Còn chứ.” Thẩm Cố vươn ngón tay thon dài lau đi cháo đọng bên mép Tô Tạ. … Còn không phải là ngươi sao? “Ngô?” Tô Tạ ngẩng đầu ngây thơ nhìn Thẩm Cố, đối diện với cặp mắt vốn luôn dán lấy mình. Sau đó Tô Tạ cấp tốc cúi đầu, nga, ánh mắt của đại nhân thật… ôn nhu. Thẩm Cố thấy vành tai Tô Tạ lại lặng lẽ đỏ lên, không khỏi cười thầm trong bụng. … Loài thỏ đúng là đáng yêu quá chừng! Ăn xong, Tô Tạ kiên quyết ngồi lên mở máy vi tính, nằm trên giường cả ngày sẽ nghẹn chết hắn. Thẩm Cố khuyên ngăn không thành, trái lại còn chuốc lấy ánh nhìn công kích của Tô Tạ… Là ai hại hắn ra nông nỗi như bây giờ! Vì vậy Tô Tạ cố chịu đựng cơn đau kỳ dị ở chỗ nào đó, vô cùng cẩn thận ngồi lên ghế mở máy vi tính. Trên ghế đặt mấy lớp đệm, giảm đau cho hắn vài phần. Với trạch nam như Tô Tạ mà nói, cho dù là cha dượng tới cũng không thể ngăn cản quyết tâm lên mạng của hắn! Thẩm Cố cười bất đắc dĩ, kéo một cái ghế qua, ngồi bên cạnh Tô Tạ. Nghe nói mỗi phòng trong ký túc xá đều được trang bị ba dàn máy vi tính, nhưng phòng Thẩm Cố chỉ có một. Tô Tạ hỏi Thẩm Cố nguyên nhân, Thẩm Cố trả lời bởi vì trong phòng chỉ có mỗi hắn ở. … Được rồi, cho nên hôm đó mình cứ nơm nớp trong dạ liệu có bị bạn cùng phòng của Thẩm Cố đột nhiên trở về bắt gặp gian tình vân vân đều là lo bò trắng răng?!! Tô Tạ u oán trừng Thẩm Cố, thế mà trước đó còn bảo bạn cùng phòng ta nghỉ học về quê! Trừng ê cả mắt Tô Tạ mới nghiêng đầu cấp tốc bò lên QQ. Vừa lên, liền nhận được liên hoàn đoạt mệnh call của tiểu học đệ. Học đệ: Học trưởng!!!! Học đệ: Học trưởng!!!!!!!! Học đệ: Hu hu học trưởng ngươi bỏ rơi ta không yêu ta nữa sao? Tô Tạ mồ hôi lạnh ròng ròng, len lén quay qua nhìn ai đó, thấy Thẩm Cố thần sắc như thường, thở phào một hơi đồng thời lại có chút thất vọng trả lời tiểu học đệ —— Tô Tạ: Đây, có chuyện gì? Học đệ: Học trưởng ngươi quá lạnh nhạt!!! QAQ Tô Tạ: Hình như ta chưa bao giờ nhiệt tình với ngươi… Tô Tạ nỗ lực thanh minh cho mình. Học đệ: Rõ ràng hôm qua còn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, lợi dụng người ta xong liền không ngó ngàng tới người ta nữa! Tô Tạ: Tiểu Điềm Điềm cái đầu ngươi! Tô Tạ tức giận, Thẩm Cố đang ở bên cạnh a a a hắn nhất định sẽ hiểu lầm a a a! Tô Tạ: Có việc khởi tấu không việc bãi triều! Học đệ: Hu hu hoàng thượng người quả nhiên không yêu thần thiếp nữa, hôm qua người còn lật kim bài lâm hạnh thần thiếp hôm nay liền lãnh đạm với thần thiếp như vậy Tô Tạ: … Ta bóp chết ngươi!!! Học đệ: Đừng mà QAQ Tô Tạ: … Rốt cuộc là có chuyện gì? Học đệ: À thì chúng ta chuẩn bị tổ chức một buổi họp mặt những CV sống cùng thành phố này, ta đã đăng bài trên diễn đàn ngươi xem qua chưa? Bài post? Tô Tạ suy nghĩ một lúc, trong ấn tượng hình như có nhìn thấy một bài post như vậy. Bất quá, tiểu học đệ không phải chỉ biết ru rú trong nhà tới già tới chết thôi sao? Sao bỗng dưng nổi hứng lộ diện thế này. Tô Tạ: Sao đột nhiên ngươi lại hứng thú làm chuyện đó? Học đệ: À… thì… thật ra là… Thấy tiểu học đệ cứ ấp a ấp úng, Tô Tạ bắt đầu nổi máu bà tám. Tô Tạ: Sao? Học đệ: Ta đã kể ngươi nghe là trước đó ta đi làm thêm ở một quán bar chưa? Tô Tạ lại suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện này. Tô Tạ: Rồi sau đó? Học đệ: Sau đó ta phát hiện giọng hát chính trong ban nhạc của quán bar là Mạc Phụ Như Lai đại nhân a! Tô Tạ: Phụt!!! Tay Tô Tạ run lên thiếu chút nữa lật cả bàn phím, có cần trùng hợp như vậy không! Học đệ: Ta nghe ra giọng hắn, nhưng không dám bước tới bắt quàng làm họ, đành phải mượn cơ hội này, hic hic… Học đệ: 【chỉ chỉ】… Người ta là fan cuồng nhiệt của Mạc Phụ Như Lai a Tô Tạ: Nga? Thảo nào có cảm giác ngươi đối với Quân Ý Như Đao… Ân, hóa ra là thế… Tô Tạ lập tức cảm thấy mình đã vạch trần chân tướng! Học đệ:【ôm mặt 】 Tô Tạ: Nếu đã như vậy, ta đây nhất định phải đi ha ha ha ha ha Học đệ:【nhăn nhó】Đương nhiên, còn có thể nhường ai đi nữa = = Quân Ý Như Đao tốt nhất đừng tới cho rảnh nợ! Bên kia màn hình, Bì Lỗ (tên thật của tiểu học đệ, có ai còn nhớ chăng…) siết chặt nắm tay, Quân Ý Như Đao là tình địch số một của hắn! Tuyệt đối không thể cho kẻ đó nắm bắt cơ hội! Tô Tạ: Chuyện này, e là không được nga. Học đệ: Tại sao a QAQ Tô Tạ: Bởi vì, bây giờ hắn đang ở kế bên ta… Học đệ: Gì cơ?!! =皿= Tô Tạ: Hắn nói hắn muốn đi cùng ta… Bàn tay đánh máy của Bì Lỗ lập tức run rẩy. Học đệ: Các ngươi… Học đệ: Các ngươi… Tô Tạ: ^_^ Học đệ: Ngươi bị Quân Ý Như Đao nhập xác?!! Tô Tạ: Bọn ta hợp thể luôn rồi. Tô Tạ ngơ ngác nhìn Thẩm Cố gõ bàn phím, lại ngơ ngác nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình. “Ngươi ngươi ngươi ngươi… làm cái gì vậy…” Thẩm Cố nhấn enter xong, nhìn Tô Tạ vẻ mặt ngây dại, câu môi mỉm cười. “Tuyên bố quyền sở hữu.” Đầu bên kia, học đệ quỷ dị trầm mặc hết mấy phút, mới từ từ lấy lại phản ứng… Học đệ: A a a a a a a a a a Học đệ: Ta phải đổi cặp mắt chó hợp kim khác!!! Bị gian tình chiếu đui luôn rồi!!! Học đệ: Đôi cẩu nam nam các ngươi!!! Cẩu nam nam!!! Tô Tạ: Ước ao đố kị oán hận? Thẩm Cố vẫn cong khóe môi, năm ngón tay như bay không ngừng gõ bàn phím. Học đệ: Ai thèm!!! Tô Tạ: Ta hiểu mà. Học đệ: Ta độc thân ta tự hào!!! Tô Tạ: Thật đáng tiếc… vốn định nói trong di động của ta có số của Mạc Phụ Như Lai… Học đệ: … Học đệ: Quân Ý Như Đao đại nhân QAQ *lết tới ôm chân* Học đệ: Lăn lộn cầu xin!!! Tô Tạ một bên ngồi nhìn màn hình, trong lòng cảm khái vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một bên sặc mùi dấm chua hỏi: “Sao ngươi có số điện thoại của Mạc Phụ Như Lai?” Thẩm Cố nhún vai: “Lúc tán gẫu chuyện phối kịch với hắn phát hiện cư nhiên ở cùng thành phố, bèn trao đổi số điện thoại.” Tô Tạ bĩu môi nhìn Thẩm Cố. “Bọn ta quen biết nhiều năm, nếu có gì với nhau thì đã có từ lâu rồi.” Thẩm Cố nhướn mày mỉm cười. Uy? Sao câu này nghe quen quen? Thẩm Cố một bên liếc mắt đưa tình với Tô Tạ, một bên gửi chữ lên màn hình. Tô Tạ: Ai thèm ngươi lăn lộn cầu xin Học đệ: QAQ Vậy gọi học trưởng lại đây Thẩm Cố quay đầu nhìn Tô Tạ đang phồng má ngồi một bên, thầm nghĩ bộ dáng này trông cũng khả ái muốn chết! Tô Tạ: Hắn vốn đã thuộc về ta ^_^ Học đệ: QAQ Giữa thanh thiên bạch nhật còn ân ân ái ái!!! Gian phu!!! Vô liêm sỉ!!! Đồi phong bại tục!!! Thẩm Cố nhìn dòng chat của học đệ, chỉ mỉm cười, lại nhìn Tô Tạ ngồi một bên đỏ mặt, trong lòng sảng khoái. Tô Tạ: Ân, bọn ta thích ân ân ái ái vậy đó, thì sao nào ^_^ Học đệ: … QAQ Học đệ: Chúc các ngươi bách niên giai lão! Đoạn tử tuyệt tôn!
|
Chương 31 Tô Tạ: ^_^ Tô Tạ: Cảm ơn lời chúc. Học đệ: … Học đệ: Ta đầu hàng quỳ xuống đây. Tô Tạ: Ái khanh miễn lễ, mau mau bình thân. Học đệ: Hu hu hu hu người ta không chơi với ngươi nữa Học đệ: Ôm mặt khóc ròng bỏ chạy Tô Tạ: Thứ lỗi không tiễn xa ^_^ Học đệ: … Tô Tạ một bên nhìn khung chat, một bên nhịn không được dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thẩm Cố đang mỉm cười đối diện màn hình, sâu sắc cảm thụ ý nghĩa của câu “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”. Thẩm Cố quay sang thấy Tô Tạ vẻ mặt muốn nói lại thôi, chỉ cười chờ đợi. “Đại nhân, ta sùng bái ngươi, cho ta ôm chân ngươi đi!” Tô Tạ trước giờ chưa từng gặp qua người nào có thể khiến tiểu học đệ tự động nhận thua như vậy. “Lại đây.” Thẩm Cố vỗ vỗ đùi mình, mỉm cười ôn nhu nhìn Tô Tạ. Chỉ là nụ cười này, nhìn sao cũng có điểm ý vị thâm trường a. “… Bỏ đi, ban ngày ban mặt, ảnh hưởng không tốt…” Tô Tạ mặt đỏ bừng quay đi nhìn màn hình. “Ân? Vậy đợi đến tối thì được?” “Buổi tối cũng không được, nửa đêm nửa hôm… quấy nhiễu giấc ngủ của người khác…” Tô Tạ càng đỏ mặt cúi đầu. “Ân?… Ôm chân thôi cũng đạt cảnh giới quấy nhiễu giấc ngủ của người khác?” Thẩm Cố nhướn mày, cười đến thần bí, “Hay là ngươi mơ tưởng tới chỗ tà ác nào đó…” “… Không có!” Tô Tạ lầm bầm, cho dù có… cũng không hơi đâu nói với ngươi! “Lại ngạo kiều nữa rồi.” Thẩm Cố than thở. “Ta ngạo kiều thì sao ╭(╯^╰)╮ ngươi chán ghét ta?” “Đâu nào, ta chỉ cảm thấy… ngươi thế này, đúng là khả ái như mộng a.” “A a a da gà rớt đầy đất rồi nè! Ta nói hôm nay ngươi bị hơi hướm cổ phong nhập xác sao!” “Đâu nào, ái phi cứ thích đùa…” “A a a quả nhiên… Bất quá ngươi gọi ta ái phi, vậy hoàng hậu là ai?!! QAQ” Thẩm Cố nhíu mày, ra vẻ suy tư. “Ngươi không yêu ta nữa…” Tô Tạ u oán nhìn Thẩm Cố, não bộ cấp tốc hiển thị câu nói của tiểu học đệ. Nói xong, Tô Tạ lập tức hối hận. Hắn cũng bị nhập luôn rồi! Thẩm Cố nhìn vẻ mặt phụng phịu của Tô Tạ, mỉm cười ôn nhu nói: “Làm gì có. Lòng ta thủy chung, trời xanh chứng giám.” Tô Tạ tuyệt sẽ không thừa nhận, lúc hắn nghe Thẩm Cố dùng biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói ra những lời này, trong lòng cảm động dâng trào như cỏ dại tràn lan. “Vậy ngươi nói đi, hoàng hậu của ngươi là ai.” Tô Tạ quay mặt, che giấu nhịp tim quá nhanh của mình. “Ta cũng đâu phải hoàng thượng, cần gì có hoàng hậu?” Thẩm Cố cười đến thâm tình, “Ta chỉ có một mình ngươi thôi, ái phi.” Tô Tạ tuyệt sẽ không thừa nhận hắn lại bị cảm động nữa rồi hu hu hu. Vì vậy Tô Tạ lại ngạo kiều hứ một tiếng, quay đầu nhìn màn hình máy vi tính, nhưng đồng thời vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Thẩm Cố chỉ mỉm cười nhìn Tô Tạ, ánh mắt nhu hòa đến khó tả. Biểu tượng ở góc phải bên dưới màn hình vẫn nhấp nháy liên tục, Tô Tạ nhận mệnh mở khung chat nhóm của tổ kịch, quả nhiên liền bị mọi người vây công. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Chè đậu xanh đại nhân ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Đại nhân chúng ta chờ ngươi khổ sở lắm a QAQ 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Đại nhân ngươi còn nhớ Cầm Sư bên bờ hồ Đại Minh năm xưa không? 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Đại nhân chiều hôm qua ngươi cư nhiên không lên diễn đàn cổ động! Tô Tạ đáy lòng thầm rơi lệ: Các ngươi tưởng ta không muốn lên ủng hộ sao, chẳng qua tại người ta không thể đi a. Nghĩ thế, hắn u oán liếc Thẩm Cố ngồi một bên, lại u oán quay đầu gõ chữ —— 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ngại quá QAQ hôm qua ta có chút việc gấp không lên được 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Hả? Có việc? Xảy ra chuyện gì không hay sao? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: … Cũng không hẳn. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Vậy thì là chuyện tốt rồi! Đại nhân gặp được chuyện tốt gì? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: À thì… Đám yêu nữ này hiển nhiên tư duy kiểu không mưa thì nắng! 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Ân? Quên nữa, chiều hôm qua hình như Quân Ý Như Đao đại nhân cũng không có lên… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: ∑(っ°Д°;)っ Gì cơ?!!! Còn Chè đậu đỏ đại nhân thì sao đây?!! 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Ta lại mơ hồ đánh hơi được mùi gian tình… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Cấp tốc thay cặp mắt chó hợp kim để xem gian tình! Tô Tạ nhìn những dòng chữ nhanh như điện hiện lên trên màn hình, thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của chính hắn. Trí tưởng tượng của đám yêu nữ này cũng thật phong phú! Nhưng có vẻ như… các nàng đều vạch trần đúng chân tướng ~【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Không phải như vậy! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Chiều hôm qua ta không có gặp đại nhân nha 【Đạo diễn 】Canh nấm hương: Cho nên… Đây là không đánh mà khai? 【Sách hoạch】Há cảo tôm: A a a a quả nhiên là thế! Các vị đại nhân quả nhiên ở chung với… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Còn thiếu chữ nhau! Còn thiếu chữ nhau! 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Đại nhân khẩu thị tâm phi đúng là khả ái (● ̄▽ ̄●) 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ta mới không khả ái! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ân hôm nay khí trời thật tốt… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Đánh trống lảng quá rõ ràng! 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Ta vốn ngỡ rằng ta sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, mãi cho đến khi đầu gối ta trúng một mũi tên… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Ta lại tin vào tình yêu rồi! Lệ rơi đầy mặt 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Đại nhân sống chết không chịu thừa nhận quả là siêu cấp khả ái (● ̄▽ ̄●) Tô Tạ bi phẫn vạn phần muốn tháo cả hai tay mình xuống cho xong, hắn quay đầu trừng Thẩm Cố đang toét miệng cười đến xán lạn, âm trầm hừ một tiếng: “Đại nhân! Ngươi cười như vậy thật quá mất hình tượng!” Thẩm Cố nhướn mày hỏi: “Hình tượng? Trong cảm nhận của ngươi hình tượng ta như thế nào?” “Lãnh diễm cao quý tàn khốc huyền ảo.” Tô Tạ tức giận nói. “Nhưng ta là thiếu niên dương quang chính trực a.” Thẩm Cố khôi phục nụ cười xán lạn. Tô Tạ bĩu môi, quay đầu nhìn màn hình. Đám người trong nhóm vẫn không ngừng huyên thuyên, Tô Tạ cắn răng gõ bàn phím. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ta mới không khả ái! Được rồi ta thừa nhận hôm qua ta có gặp đại nhân… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Vậy thì đã sao! 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Cho nên đại nhân chính là thừa nhận gian tình giữa hai người ∑(っ°Д°;)っ 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Ta phải đánh dấu thời khắc lịch sử này! 【Biên kịch】Trứng chưng: Cùng đánh dấu! 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Đại nhân ngươi lại ngạo kiều nữa rồi… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Giữa chúng ta không có gian tình ╭(╯^╰)╮ 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Nếu hễ quen biết ngoài đời thực là có gian tình, vậy ta và tiểu học đệ chắc đã có con với nhau luôn rồi! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ân, nếu như đây là sinh tử văn… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Cái gì? ∑(っ°Д°;)っ Tình địch của Quân Ý Như Đao đại nhân đã chính thức lộ diện! 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Gì cơ? ∑(っ°Д°;)っ *vỗ đùi xem kịch vui* 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Sao cơ? ∑(っ°Д°;)っ Quân Ý Như Đao đại nhân mau bay tới nhà ngươi sắp cháy rồi! 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Whatttt? ∑(っ°Д°;)っ Học trưởng học đệ cũng rất xứng nha! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Stop ngay! Không phải như các người đang suy diễn! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Cho dù gọi về cháy nhà gì đó các người phải gọi tiểu học đệ mới đúng. Trên lý luận hắn mới là cp vốn có của ta. “Ân? Cho nên nói… ta là kẻ thứ ba?” Thẩm Cố nhìn dòng chữ trên màn hình của Tô Tạ, buồn cười hỏi. “Khụ khụ… không phải, ta chỉ đang lái sang chuyện khác! Đánh trống lảng mà ngươi cũng nhìn không ra sao!” Tô Tạ thiếu chút nữa lại bị nước bọt của mình sặc chết. “Nga, ra là vậy…” Thẩm Cố bán tín bán nghi. “Ân ân chính là như thế!” Tô Tạ mãnh liệt gật đầu, một lần nữa quay về với màn hình. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Gió quá lớn… Ta nghe không rõ… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Ta cái gì cũng chưa phát hiện… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Nga? Vừa rồi những gì đại nhân nói cũng chưa chắc đúng nha. Cp vốn có gì đó cũng chưa từng xuất hiện tin đồn mà. 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Ta nói Chè đậu xanh đại nhân, trên diễn đàn có một bài post về ngươi, ngươi xem qua chưa? Tô Tạ rất cao hứng vì đề tài rốt cuộc cũng dời đi, vội hỏi —— 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Sao? Bài post gì? 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: 《Chè đậu xanh đường phèn X Quân Ý Như Đao: Khi đại thần gặp phải vô danh, một tình yêu nửa trong sáng nửa bi thương》 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: …… Tô Tạ click vào đường dẫn, thấy bài post đó đã thu hút rất nhiều bình luận, cũng không có tâm trạng để xem, đúng lúc đang buồn tiểu, bèn đứng lên nói với Thẩm Cố: “Ta phải xuy xuy tí, ngươi lên đi, ngoan.” Thẩm Cố nhìn tiêu đề bài post kia, nhướn mày, tự tiếu phi tiếu. Tô Tạ xoay người thẳng tiến WC. Tô Tạ trút bầu tâm sự xong một lần nữa sảng khoái trở về bên máy vi tính, lại thấy Thẩm Cố đang chăm chú gõ bàn phím, đợi lúc Tô Tạ hiếu kỳ tiến lên ý đồ định xem Thẩm Cố đang đánh gì, Thẩm Cố đã ấn nút enter. “Ngươi viết gì đó?” Tô Tạ hỏi. “Tự ngươi xem đi.” Thẩm Cố mỉm cười. “Còn bày đặt thần bí.” Tô Tạ bĩu môi, nhưng trong lòng quả thật cũng tò mò, bèn F5 bài post, rê chuột kéo xuống phía dưới cùng, quả nhiên thấy được dòng bình luận của Thẩm Cố. Đây không phải là người qua đường Giáp gì cả, mà là chân thân ra trận, nội dung bình luận cũng phi thường gây chấn động —— Quân Ý Như Đao: Cảm ơn mọi người, chúng tôi đang yêu nhau ^_^
|
Chương 32: Hoàn kết “Đại nhân, vậy… sau này ta gọi ngươi là gì? Thẩm Cố? Tiểu Cố?” “Lão công.” —– Tô Tạ hóa đá tròn ba phút, cuối cùng trước vẻ mặt vô tội của Thẩm Cố ngao một tiếng phốc tới cắn cổ hắn. “A a a ngươi chạm mạch rồi sao!” Tô Tạ đẩy Thẩm Cố xuống nền gạch, đè lên người hắn, thần sắc bi phẫn. Thẩm Cố mặc Tô Tạ nằm trên người mình, nhìn biểu tình uất hận của hắn, mỉm cười sủng nịch nói: “Tuyên bố quyền sở hữu a.” “Tuyên bố cái đầu ngươi! Ta sẽ bị oán niệm của các fan yêu thích cặp đôi vương đạo dìm chết mất!” Tô Tạ vẻ mặt bi tráng. “Thì ra ngươi cũng hy vọng ta và Mạc Phụ Như Lai sẽ HE.” Thẩm Cố lại mỉm cười, bất quá trong nụ cười mơ hồ lộ ra vài tia lãnh ý. “Không phải!” Tô Tạ cuống quýt phủ nhận, sau đó phụng phịu nói, “Chỉ là, ngươi nói như vậy, liệu có thật sự tốt cho chúng ta…” “Vô luận có tốt hay không, nói cũng đã nói rồi, ngươi còn muốn bảo ta xuyên trở lại xóa dòng bình luận đó sao?” Thẩm Cố nhướn mày. “… Bỏ đi.” Tô Tạ lặng lẽ bò dậy, nghĩ đến kết cuộc của mình, trong lòng bất giác một trận thương cảm. Sau đó hắn lại nhớ tới đám yêu nữ ầm ĩ trong nhóm chat, không biết lúc họ phát hiện câu thông báo kia sẽ phản ứng thế nào… Trái tim Tô Tạ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Hắn, thảm rồi. Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không chút tiếng tăm mà thôi, hắn không muốn bị cuốn vào cơn lốc tranh cãi XFXY gì đó. Thẩm Cố nhìn Tô Tạ chống hai tay bên người mình, nửa thân trên nhấc lên giữa không trung, cách ngực mình không quá hai ba chục phân, thế nhưng bộ dáng như thả hồn vào cõi thần tiên, không khỏi câu khóe miệng, nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì… Kiếp người ngắn ngủi, nên sớm hưởng thụ.” “… A?” Hoàn toàn đắm chìm trong tư lự, Tô Tạ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Cố một cú lật người, vị trí trên dưới lập tức bị đảo ngược. “… A?” Tô Tạ nhìn gương mặt Thẩm Cố ở trên cao, từ từ ý thức được hiện giờ mình đang trong trạng thái gì. “… A!” Đáng tiếc là, đợi hắn triệt để hoàn hồn lại, đã quá muộn. Bất quá, cho dù hắn có hoàn hồn, nhưng cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hơn nữa, hắn thực sự muốn phản kháng sao? Vì vậy Tô Tạ bị Thẩm Cố áp dưới thân, cứ thế mà hôn, cứ thế mà làm. Kiếp người ngắn ngủi, nên sớm hưởng thụ ^_^. Hôm sau. “Á… Mười hai giờ rồi!” “Chính xác là, mười hai giờ hai mươi hai phút.” “Đừng dùng vẻ mặt đứng đắn nói câu đó! Ngươi có biết mười hai giờ trưa biểu thị cho chuyện gì không!” “Ân? Giờ ăn trưa?” “Ăn cái đầu ngươi! Buổi họp mặt CV trong thành phố a! Bỏ lỡ mất rồi!” “Thật ra ta cũng tính gọi ngươi dậy, nhưng thấy ngươi quá mệt mỏi, nên mới để ngươi ngủ thêm một lát…” “Sao tối hôm qua ngươi không ân cần như bây giờ!” “Tối qua bận làm…” “A a câm miệng! Ta không phải nói vấn đề này, ý ta là hiện tại ngươi ân cần như vậy sao đêm qua không biết tiết chế một chút!” “Hết cách, ai bảo ngươi khả ái thế kia.” “Ngươi mới khả ái! Cả nhà ngươi đều khả ái!” “Ngươi cũng là người nhà của ta.” “Không đúng, tại sao không phải ngươi là người nhà của ta!” “Của ngươi chính là của ta, của ta cũng chính là của ngươi, có gì khác biệt?” “Khác biệt rất lớn, đây là quan hệ chủ tớ!” “Ân? Ngươi muốn làm chủ nhân của ta?” “Ha ha ha ha ha… meo một tiếng ta nghe xem!” “Meo.” “Phụt… Ngươi làm thật sao? Bất quá ngươi có thể đừng diện vô biểu tình mà phát ra tiếng kêu đáng yêu như vậy không!” “Meo.” “Không được cười! Giả nai phạm quy! Giả nai vô sỉ!” Một lát sau. “Bất quá ta nói, hình như vài ngày nữa là sinh nhật ngươi phải không?” “Ân?” “Vậy… ngươi muốn quà gì?” “Quà sinh nhật, tự mình nghĩ thì có thành ý hơn.” “Ta biết chứ, nhưng ta không biết nên tặng cái gì…” “Ân?” “Đừng, đừng nhíu mày a… Ngươi thiếu thứ gì? Quần áo? Giày dép? Đồng hồ? CD? Ta chỉ có thể nghĩ ra nhiêu đó thôi.” “Ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một người vợ.” “Đây là câu có vấn đề! Hồi tiểu học thầy ngữ văn không dạy ngươi cái này gọi là trước sau mâu thuẫn?” “Ân? Đây là… lảng sang chuyện khác?” “Không phải!!! … Nhưng mà ngươi xem, hai tiếng người vợ chỉ dành cho nữ giới, còn ta là nam nhi đàng hoàng.” “Vậy đổi cái khác, bạn trai?” “Cái này thì được… Nhưng giờ không phải ngươi đã có rồi sao?” “Ngươi đỏ mặt.” “Uy! Hiểu ngầm là được rồi! Không cần nói ra miệng!” “Ân.” “Cười cười cười cái gì a! Ta… ta không có xấu hổ!” “Ân.” “Ngươi còn cười, ngươi còn cười! Đừng bày ra vẻ mặt ‘Ta hiểu mà’!” “Ân.” “Hứ!” Vì vậy, lại một lát sau… “Ai… ta hỏi thật đó, rốt cuộc ngươi muốn quà gì?” “Ngươi.” “… Đừng trưng bộ mặt đứng đắn rồi giở trò lưu manh! Ta đang nghiêm túc! Khai mau!” “Gì cũng được.” “A a gì cũng được là thứ phiền phức nhất thế giới! Ta ghét nhất người nào nói ba chữ này!” “…” “Đừng, đừng nhíu mày, ta chỉ ghét người khác nói ba chữ này thôi, không bao gồm ngươi trong đó.” “…” “Bất quá rốt cuộc là ngươi muốn quà gì T T ta thật sự nghĩ không ra…” “Gì cũng được.” “…” Vì vậy, lần thứ n một lát sau. “Đại nhân, vậy… sau này ta gọi ngươi là gì? Thẩm Cố? Tiểu Cố?” “Lão công.” “Cái rắm! Tại sao phải là ta gọi ngươi lão công! Tại sao không phải ngươi gọi ta lão công!” “Do vấn đề vị trí tư thế.” “… Sau này ta muốn ở trên!” “Nếu ngươi thích tư thế cưỡi ngựa, lần sau chúng ta có thể thử.” “Thử cái đầu ngươi! Ngươi mới thích cưỡi ngựa!” “Ân, ta thích, cho nên lần sau chúng ta cứ thử xem.” “…” “Ta nghĩ gọi đại nhân cũng không tồi, rất có tình thú.” “Ừm, vậy cứ đại nhân đi.” “Bất quá nếu ngươi muốn gọi xã yêu, ta tuyệt không ngại.” “Ngươi không cảm thấy gọi như vậy buồn nôn lắm sao, đại nhân!” “Nếu là ngươi gọi, ta không cảm thấy thế.” “… Ta không có đỏ mặt! Tuyệt đối không có đỏ mặt! Những gì ngươi nhìn thấy chỉ là ảo giác!” “Ân.” “Đừng dùng ánh mắt ý vị thâm trường đó nhìn ta! Ngươi tưởng ta không hiểu sao!” “Ân.” “… Đại nhân QAQ” “Ngoan, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa đi.” “…” Vì vậy, truyện càng đi càng xa theo chiều hướng HE… Cuối cùng, hoàn… Tuy rằng bộ này đã hoàn, nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác. 【ngữ khí thâm trầm】 Hai người họ, vẫn luôn hài hòa hạnh phúc mãi mãi về sau… Bất quá… có thật vậy chăng? “Ta mặc kệ!!! Ta mặc kệ!!! Tại sao lúc nào ta cũng phải ở dưới!” “Chiều cao quyết định.” “Nói không chừng ta còn có thể cao hơn nữa!” “Kích cỡ quyết định.” “…” Xem ra, đây đích xác là sự thật. Hạnh phúc hằng cửu viễn, HE vĩnh lưu truyền!
|
Chương 33: Phiên ngoại Thẩm Tô Cảnh báo! Khẩn cấp cảnh báo! Nội dung bên dưới mang đủ loại năng lượng cẩu huyết sấm sét vân vân và vũ vũ dễ gây phản ứng hại mũi (vì mất máu)! Thận trọng khi xem! Thận trọng khi xem! ============================================== “Đại nhân… Sinh nhật vui vẻ.” Trong điện thoại truyền đến thanh âm có điểm phụng phịu của Tô Tạ, Thẩm Cố tâm tình cực tốt, khóe miệng cong lên, nói: “Ngươi định cho ta bất ngờ gì đây?” “Có ai trực tiếp đòi quà với người khác như ngươi không!” Đầu bên kia mơ hồ vang lên một tiếng hừ khẽ. “Bởi vì ngươi không phải người khác.” Thẩm Cố ung dung nói. “…” Đầu bên kia trầm mặc. Uy? Xấu hổ rồi sao? “Thật ra món quà ta mong muốn nhất… chính là ngươi tự gói mình lại tặng cho ta.” Thẩm Cố nhàn nhã dùng chất giọng mà Tô Tạ si mê nhất dụ dỗ hắn. Đầu bên kia lại một hồi trầm mặc. “Tút tút tút…” Đã ngắt máy. Thẩm Cố câu khóe miệng, quả nhiên là thẹn thùng a. Trở về ký túc xá, Thẩm Cố đoán Tô Tạ vẫn chưa tan học, bèn lên giường nhắm mắt lại đánh một giấc. Đêm qua thật sự quá mệt mỏi. Về phần vì nguyên nhân gì… Không nói cho các ngươi nghe đâu ╮(╯_╰)╭ ! Thẩm Cố mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên bị một trận sột soạt đánh thức. Hắn mở mắt ra, liền bắt gặp cảnh tượng như sau —— Tô Tạ trên đầu cài một đôi tai thỏ lông nhung nhung, trên người mặc bộ đồ hầu gái xúng xính bằng tơ tằm màu hồng. Lúc này hắn đang dùng một sợi ruy băng màu lam thật dài nỗ lực quấn cả người lại, nỗ lực hết vài phút cuối cùng thắt được một chiếc nơ bướm thật to trước ngực mình. Đến khi Thẩm Cố ngồi dậy, hắn cũng vừa vặn chuẩn bị đâu vào đấy, ngẩng đầu, thấy Thẩm Cố đã tỉnh, khuôn mặt liền ửng hồng, vành tai cũng đỏ lên. “Ngươi dậy rồi sao?” Hắn phụng phịu nói. “Ân, ta dậy rồi.” Thẩm Cố mỉm cười nói. Tô Tạ lại cúi đầu ngượng ngùng nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng: “Ngươi nói món quà sinh nhật ngươi muốn nhất chính là… ta tự đóng gói tặng ngươi… cho nên…” Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn Thẩm Cố. Thẩm Cố mỉm cười: “Ân?” Tô Tạ lề mề cất bước, đi tới trước mặt Thẩm Cố. “Cho nên ta đã tự đóng gói mình, tặng ngươi.” “Ân.” Thẩm Cố mỉm cười, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ ôn nhu có thể khiến người chết chìm trong đó. Hai tai Tô Tạ đã đỏ như tôm luộc, hắn dạng đôi chân trần bên dưới lớp váy phùng xòe, ngồi lên người Thẩm Cố. “Giờ thì… ngươi mở quà đi.” “Vậy ta… bắt đầu mở đó nha!” Thanh âm trầm thấp của Thẩm Cố đã khàn đi. “Giờ ta gỡ nơ bướm trước…” Thẩm Cố một bên nói, ngón tay thon dài kéo một đầu chiếc nơ trước ngực Tô Tạ, con bướm ruy băng lập tức bung ra. “Giờ ta mở tới bao bì…” Thẩm Cố nói xong, tháo từng vòng từng vòng ruy băng quấn trên người Tô Tạ xuống. “Giờ ta phải kiểm hàng thôi.” Giọng Thẩm Cố đã khàn đặc nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng trở mình, áp Tô Tạ dưới thân. “Đợi đã!” Tô Tạ đột nhiên lên tiếng, đưa tay đẩy ngực Thẩm Cố. “… Sao vậy?” Cho dù ánh mắt Thẩm Cố đã ẩn nhẫn cực điểm, nhưng hắn vẫn nguyện ý kiên trì thêm một lát. “Lần trước không phải ngươi từng nói… muốn thử cưỡi ngựa sao?” Tô Tạ ngập ngừng hỏi. “Ân?” Thẩm Cố khóe miệng thoáng cong lên. “Ân!” Tô Tạ cắn môi, bật dậy đẩy Thẩm Cố ngã trên giường, lại ngồi lên người hắn. Thẩm Cố liền nằm bất động, thong thả nhìn Tô Tạ thao tác thế nào. Vành tai Tô Tạ càng đỏ đến lợi hại, thế nhưng hắn vẫn chậm rãi, kiên định, cởi từng lớp từng lớp quần áo trên người Thẩm Cố. Thẩm Cố không hề nhúc nhích, không có một tia ý định giúp Tô Tạ, chỉ mỉm cười quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tô Tạ cởi luôn quần lót của Thẩm Cố xong, nhấc mông, tự mò tay tới hậu phương của mình, bắt đầu sự nghiệp khuếch trương vĩ đại. Thẩm Cố khẽ thở dốc nhìn tư thái mềm mại của Tô Tạ, nỗ lực kiềm nén xung động vùng lên áp đảo hắn ngay lập tức. Tô Tạ động tác rất chậm rất chậm, rất dày vò người khác, chờ hắn dường như xác định mình đã sẵn sàng, mới từ từ tách hai chân rộng hơn, ngồi xuống phần hông Thẩm Cố. Hô hấp của Thẩm Cố dần dồn dập, hắn chăm chú theo dõi từng biểu tình, từng cử động của Tô Tạ. Tô Tạ chống hai tay hai bên người Thẩm Cố, nhắm chuẩn hậu phương của mình ngay bộ vị đã sung huyết cương cứng của Thẩm Cố, sau đó từ từ, từ từ ngồi xuống. Với Thẩm Cố mà nói, đây quả thật là một loại cực hình dài đăng đẳng, nhưng hắn vẫn cật lực áp chế mọi xung động của mình, kiên trì chờ Tô Tạ hoàn toàn ngồi xuống. Đợi đến khi Tô Tạ đã triệt để ngồi xuống, hai người đồng loạt thở hắt một hơi. “Giờ ta bắt đầu động nha…” Tô Tạ sắc mặt như hoa đào. Thẩm Cố thật sâu nhìn hắn. Sau đó Tô Tạ quả nhiên bắt đầu vểnh mông vặn hông. Thẩm Cố nhìn biểu tình của Tô Tạ, nhìn khuôn mặt hắn, từng cử động của hắn, cảm thấy mình thật sự sắp bùng nổ. Thật kích thích a! … “Đại nhân? Còn sớm mà đã ngủ rồi sao?” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi của Tô Tạ. Thẩm Cố mở mắt, phát hiện nơi mình ở vẫn là phòng trong ký túc xá, bất quá Tô Tạ… vẫn còn mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề bình bình thường thường đứng trước mặt mình. Hóa ra chỉ là một giấc mộng. “Trời còn sáng trưng đã ngủ, đêm qua chơi game cho khuya vào! Bình thường ta luôn bảo ngươi đi ngủ sớm một chút không nghe…” Tô Tạ có điểm bất mãn cằn nhằn. Vì vậy, đồng chí nào ban nãy suy nghĩ lệch lạc tự động kiểm điểm lại mình đi nha! Thì ra bao nhiêu cảnh đẹp vừa rồi, đều chỉ là ảo mộng mà thôi. Thẩm Cố thập phần thất vọng ngồi dậy, lúc xốc chăn mới phát hiện mình có điểm không ổn. Nhạy bén cảm giác được Thẩm Cố vừa ngồi lên liền cứng đờ, Tô Tạ hiếu kỳ sấn tới. Đầu tiên chúng ta phải biết một đại điều kiện tiền đề, đó chính là đại nhân có thói quen ngủ khỏa thân, trước kia vì lần đầu mời Tô Tạ đến phòng mình ngủ nhờ một đêm nên mới mặc đồ đàng hoàng, chứ bình thường luôn cởi sạch chỉ chừa lại chiếc quần tam giác nho nhỏ… Sau đó chúng ta lại phải biết một tiểu điều kiện tiền đề, chính là đại nhân ban nãy đã mơ về mộng xuân… Mà như chúng ta được biết, nam nhân hễ nằm mộng xuân, thường sẽ để lại chút vết tích liên quan đến thanh xuân… Cho nên… “Ha ha ha… Đại nhân ngươi cư nhiên mộng xuân giữa ban ngày!” Tô Tạ nháy mắt phá công, hắn luôn cho rằng một người cao quý lãnh diễm như Thẩm Cố, sẽ không có chuyện nằm mộng xuân gì đó… Thẩm Cố diện vô biểu tình. “Mơ thấy gì thế? Một cô hầu gái mặc đồ LOLI? Bằng tơ tằm?” Thẩm Cố vẫn như cũ diện vô biểu tình. Tô Tạ đang dồn sức vào sự nghiệp vĩ đại hả hê khi người gặp họa, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm cận kề —— “… Đại nhân?! Đại nhân ngươi muốn gì!” “Ngô… Đang là ban ngày a! Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi muốn làm gì!” “Ta sai rồi… Ta không nên nghĩ lệch đi là hầu gái LOLI gì đó… nhất định là một anh chàng rắn rỏi chân hán tử thuần đàn ông… hay là tiểu quan thanh tú khả ái động lòng người?” “Ngô…ưm… a… Đại nhân ta biết sai thật mà… Ta biết sai thật mà…” … Khắp phòng thanh âm tiêu hồn thực cốt. Hồi lâu, Thẩm Cố rốt cuộc thoả mãn bò dậy, dùng di động lên weibo đăng một dòng cho ngày hôm nay —— Hôm nay ta đã nhận được món quà sinh nhật ý nghĩa nhất, có lời khen nga bảo bối nhi. Thẩm Cố buông điện thoại, nhìn ai đó đang nằm trên giường xoa thắt lưng không ngừng hối hận, khoan thai nói: “Ta rất hài lòng về món quà nhận được hôm nay.” Ai kia lại nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, đại nhân biểu thị mình không nghe thấy. “Ta nói… ta vốn đã là của ngươi!” Ai kia rốt cuộc cũng cất cao giọng. Đại nhân đắc ý gật đầu, phần quà này cũng giống như trong mộng đấy chứ. Ân, về phần tai thỏ cưỡi ngựa gì đó, lần sau sẽ nỗ lực hơn. Dù sao vẫn còn sinh nhật năm sau, sinh nhật năm sau nữa, sinh nhật ba năm sau nữa, sinh nhật bốn năm sau nữa… Hắn nhất định sẽ nhận được phần quà làm hắn thoả mãn nhất.
|
Chương 34: Phiên ngoại Bắc Nam Bùi Nam vẫn luôn muốn biết, ban đầu hắn mù mắt thế nào mà đi thích Triệu Bắc. Triệu Bắc chẳng những là thẳng nam mê gái, đã vậy còn ngốc muốn chết, dây thần kinh thô hơn cả máng xối. Loại người này ghép vào mấy bộ phim thần tượng thì đúng là vai chính ngây thơ nhiệt huyết tràn đầy tiềm lực, nhưng ngoài đời thực lại là sinh vật đơn bào tiêu chuẩn cấu trúc não bộ vô cùng đơn giản. Thế nhưng hắn vẫn thích, vẫn không khống chế được mình đi thích người ta. Có đôi khi Bùi Nam cảm thấy mình sao mà hèn mọn, thừa biết đối phương là một thẳng nam không có khả năng đáp lại tình cảm của mình, thế nhưng vẫn không đủ nghị lực phản đối mình tiếp tục thầm mến đối phương… Hắn đúng là hèn thật rồi! Ấn tượng đầu tiên của Bùi Nam với Triệu Bắc, thực ra là khinh thường. Sinh viên năm nhất vừa vào ký túc xá, gia hỏa kia đã chìa tay về phía hắn muốn bắt tay, trên mặt là nụ cười đơn thuần mà xán lạn. Bùi Nam từ rất lâu rất lâu trước đây đã xác định giới tính của mình, tâm lý chững chạc hơn người khác, cũng tự nhận cõi lòng mình tang thương hơn người thường. Lại thêm lúc đó hắn đặc biệt lãnh diễm cao quý, luôn dùng loại tư thái cao cao tại thượng bao quát nhìn mọi vật thế gian, thấy Triệu Bắc bộ dáng ngố tàu, hắn cũng chẳng có đãi ngộ khác biệt. Lạnh lùng bắt tay với Triệu Bắc xong, Bùi Nam xoay người tiếp tục thu dọn giường mình, trong lòng tức tốc nhận định, mình và gia hỏa này là người của hai thế giới khác nhau. Hắn vốn tưởng rằng thái độ kháng cự với Triệu Bắc đã quá rõ ràng, không ngờ Triệu Bắc cứ mặt dày mày dạn mấy lần bám riết, khi thì bảo muốn giúp hắn giăng màn, khi thì bảo muốn giúp hắn trải chiếu. Bùi Nam có chút phản cảm với những người lạ thích lân la làm quen, cho nên hắn chỉ hờ hững cám ơn Triệu Bắc, nói: “Không cần.” Hắn không muốn ai nợ mình, càng không muốn mình nợ ai cho dù chỉ là việc vặt. Nhưng Triệu Bắc chỉ ngẩn ra, sau đó bẽn lẽn cười nói: “Để ta giúp ngươi đi, mẹ ta dặn phải chiếu cố bạn cùng phòng một chút, sau này có chuyện cũng dễ thương lượng.” Bùi Nam 囧 lại 囧, có điểm dở khóc dở cười. Câu nói của Triệu Bắc cứ quanh quẩn trong đầu hắn, có ai đi khai toạt ra mọi tính toán trong lòng mình như thế không? Tuy rằng cũng chả to tát gì, nhưng chung quy vẫn để lại ấn tượng là một kẻ tâm cơ thủ đoạn. … Quả nhiên là một người đơn thuần. Bùi Nam âm thầm gắn mác cho Triệu Bắc. Tiếp đó Triệu Bắc càng làm quá hơn, cũng không biết có phải do Bùi Nam là người đầu tiên hắn quen trong ký túc xá hay không, mà cho dù Bùi Nam luôn giữ thái độ xa cách vạn dặm với mọi người, Triệu Bắc vẫn dính lấy Bùi Nam, bất kể là lên lớp hay tan học đều đi chung, ngay cả ra căn tin hay vào nhà xí cũng tò tò theo đuôi, thậm chí đôi lần Bùi Nam trốn học Triệu Bắc cũng không hề do dự cúp luôn một thể… Bùi Nam rất ư đau đầu, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu Triệu Bắc có phải là một gã đoạn tụ đã đem lòng thích hắn, thế nhưng mỗi lần thấy Triệu Bắc cười đến vừa đơn thuần vừa xán lạn, lại đột nhiên không tài nào hỏi ra miệng. Con người này thật thà như vậy, ắt hẳn ngay cả đoạn tụ là gì chắc cũng không biết đâu nhỉ? Hắn đại khái mặc định trên thế giới chỉ có tình cảm nam dành cho nữ, mặc định nam nhân chỉ có thể ở bên nữ nhân? Bất quá giản đơn cũng có chỗ tốt của đơn giản, ít nhất không cần phải sống mệt mỏi như mình… Bùi Nam nhìn trời mỉm cười, lại có trò vui để chơi rồi. Triệu Bắc ngày qua ngày bám lấy Bùi Nam, Bùi Nam bình tĩnh nhẫn nại chịu đựng. Tuần đầu tiên Triệu Bắc hăm hở theo sau Bùi Nam, Bùi Nam bình tĩnh nhẫn nại chịu đựng. Tuần thứ hai Triệu Bắc hăm hở theo sau Bùi Nam, Bùi Nam bình tĩnh nhẫn nại chịu đựng. Tuần thứ ba Triệu Bắc lại hăm hở theo sau Bùi Nam, Bùi Nam cũng bình tĩnh nhẫn nại chịu đựng… Tuần thứ tư… thứ năm… rốt cuộc Bùi Nam hắn… Cũng đã quen. Từ kháng cự ban đầu đến bình tĩnh sau đó, Bùi Nam dần quen với việc Triệu Bắc mọi lúc mọi nơi bám lấy mình, dần quen với miếng cao dán da chó cứ liều mạng dán vào mình. Hắn dần quen với sự tồn tại của Triệu Bắc, dần quen với nụ cười xán lạn không chút mưu toan của người kia, dần quen với cách Triệu Bắc vụng về an ủi người khác, dần quen với sự có mặt của Triệu Bắc ngay bên cạnh mình. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Lúc Bùi Nam nghe Triệu Bắc mang theo nụ cười đơn thuần đặc trưng của sinh vật đơn bào khoe với mình hắn đã có bạn gái, phản ứng đầu tiên của Bùi Nam cư nhiên không phải thở phào nhẹ nhõm may quá cái tên trước mặt này rốt cuộc không còn bám lấy mình nữa, mà là đáy lòng mơ hồ thắt lại, giống như thứ vốn thuộc về mình đột nhiên bị người khác tước đoạt đi… Bùi Nam tự nhủ, hắn chỉ là quen bị Triệu Bắc đeo bám thôi, qua một thời gian, sẽ ổn… Thế nhưng loại bệnh trạng này không hề lui dần theo thời gian, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần Bùi Nam thấy Triệu Bắc và bạn gái hắn nắm tay nhau đi vào căn tin ăn cơm, cảm giác khó chịu cứ cuồn cuộn dâng lên trước ngực… loại cảm giác như bị ai đó một phát bóp chặt trái tim đến nghẹt thở. Hắn nghĩ, đây gọi là đố kị. Thói quen quả nhiên là một thứ rất đáng sợ. Bất quá thói quen có thâm căn cố đế đến đâu, chung quy vẫn khó tránh bị thời gian xói mòn. Bùi Nam nghĩ, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ trở lại làm Bùi Nam của trước kia, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa… Thế nhưng, tại sao người đó vẫn cứ liên tục xuất hiện trước mặt hắn? Nếu đã quen bạn gái, thì nên ở bên bạn gái, chứ không phải suốt ngày quấn quýt một kẻ ôm ý đồ không an phận với bạn cùng giới như hắn… Tại sao phải xuất hiện liên tục trước mặt hắn, để hắn lại si tâm vọng tưởng? Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ đành càng ngày càng quen với sự tồn tại của Triệu Bắc… như quen với sự tồn tại của không khí. Rõ ràng bình thường không để ý, nhưng trong lúc vô tình lại từng chút từng chút một thấm vào tận xương tủy tận tâm can, nếu một ngày nào đó mất đi, sẽ ngừng thở vì không có không khí mà chết. Thế nên, khoảnh khắc gia hỏa Triệu Bắc nói với hắn “Thật ra ta thích ngươi đã lâu”, hắn liền không chút suy nghĩ dồn Triệu Bắc vào tường. Cho dù hắn biết lúc đó trên mạng đang thịnh hành một trò đùa tỏ tình, nhưng hắn không hề nghĩ tới khả năng đó. Hắn không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Nếu đối phương thật sự chỉ đùa giỡn, vậy hắn cứ nói hắn cũng chỉ đùa giỡn thôi là xong… Lúc đó hắn chỉ muốn, điên cuồng muốn ăn sạch gia hỏa trước mắt luôn cho hắn hy vọng như có như không như gần như xa này. Vì vậy Bùi Nam áp Triệu Bắc vào tường, cúi đầu hung hăng cắn môi Triệu Bắc, cấp tốc luồn tay vào quần áo Triệu Bắc, không chút kiêng nể vuốt ve thân thể Triệu Bắc. Hắn không muốn nghĩ đến sau này, hắn không muốn nghĩ tiếp đó sẽ như thế nào, hắn chỉ nghe theo xung động hiện giờ của hắn. Giống như một người sắp chết đuối, cuối cùng trồi lên mặt nước, tham lam hít thở bầu không khí quý giá… Đã quen với sự tồn tại của một người, muốn từ bỏ sẽ rất gian nan. Huống hồ hắn căn bản không muốn từ bỏ. Đã như vậy, hắn cũng dần dần làm cho Triệu Bắc quen với sự tồn tại của hắn, từng chút từng chút một thẩm thấu vào cuộc sống của Triệu Bắc, khiến Triệu Bắc quen được có hắn bên cạnh. Giống như quen với không khí, quen có không khí ở mọi lúc mọi nơi, không thể nào xa rời. Bùi Nam nhìn Triệu Bắc bị hắn hôn đến thần tình mê loạn, thỏa mãn mỉm cười….. Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ a.
|