Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Chương 35-1: Phỏng vấn Thẩm Tô (1) Bên nào công, bên nào thụ?Thẩm: (nhíu mày) Câu này còn cần phải hỏi sao? Tô: Lão tử mới không thụ ╭(╯^╰)╮ Thẩm: (nhướn mày) Ân? Tô: … Được rồi, đại nhân ở trên, thiên thu muôn đời TATTại sao lại quyết định như vậy?Tô: (ủy khuất) Ta có thương lượng nhưng hắn không chịu ┬┬﹏┬┬ Quân: (vỗ vỗ) Tiểu bạch thỏ ngoan ~~ (trong lòng khoái trá) Trong từ điển của lão nương không có khái niệm phản công, cho nên ngươi đừng hòng vọng tưởng ha ha ha haNgươi có hài lòng với tình trạng hiện tại?Thẩm: Rất tốt. Tô: Cũng được (nếu có cơ hội phản công thì càng thỏa mãn QAQ) Thẩm: Ân? Tô: … Hoàn hảo.Cảm giác của hai ngươi khi H lần đầu tiên?Thẩm: (cười xán lạn) Quá đã! Tô: (biểu tình u oán) Đau chết lão tử! Thẩm Cố âm thầm ghi nhớ số lần Tô Tạ tự xưng lão tử, chờ về nhà tính sổ.Dáng vẻ đối phương lúc đó?Thẩm: (mơ màng hồi tưởng) Rất khả ái, hệt như một con thỏ. Quân: (ngạc nhiên) Thì ra ngươi thích ngụy nhân thú. Tô: Lúc đó ta đau đến trước mắt chỉ nhìn thấy một thứ duy nhất. Quân: (hiếu kỳ) Nga? Là Quân Ý Như Đao đại nhân? Tô: Không. Là bóng tối. Quân: … Ta nghĩ Đao Đao ngươi cần cải thiện kỹ thuật.Câu đầu tiên nói sau khi H?Tô: Cười em gái ngươi ấy! Quân: (mờ mịt) Ta cười hồi nào? Thẩm: Ta không có em gái. Quân: (càng mờ mịt) Liên quan gì đến ta? Tô: Thì ngươi hỏi câu đầu tiên nói sau khi H. Quân: Ân? Thẩm: Và đó là câu trả lời của bọn ta. Quân: ……Mỗi ngày H mấy lần?Tô: (đỏ mặt đỏ cả vành tai) Thẩm: Phải xem thời khóa biểu lên lớp. Quân: Thanh niên trai tráng các ngươi biết tiết chế lo học hành như thế là rất hiếm có, ta thay mặt quần chúng nhân dân trao tặng huân chương lao động cho các ngươi. Thẩm: (tỉnh bơ) Nếu học buổi sáng thì ngày 2 lần, học buổi chiều thì 3 lần. Quân: = = Tịch thu huân chương!Trong tình huống lý tưởng nhất, một tuần H bao nhiêu lần?Thẩm: Tùy theo số lần hắn muốn… Tô: (hai mắt sáng lên) Thật sao? Thẩm: (chậm rãi nói tiếp) Đem bình phương, hoặc giả lập phương, hoặc giả lũy thừa bốn. Quân: … Ngươi không sợ tinh bì lực tẫn?! Tô: … Ta muốn mỗi tuần một lần. Thẩm: (mỉm cười “hòa ái”) Số lần phải > 1 Tô: (xù lông) Còn nói là tùy lão tử! Thẩm: (lẩm nhẩm) Ba lần rồi… Tô: Cái gì ba lần?! Thẩm: Không có gì, câu tiếp theo.Thường thì H như thế nào?Tô: (xấu hổ) Ta không biết… Thẩm: (đạm định) Ngươi viết thế nào chúng ta H thế ấy. Quân: (ghé sát bỏ nhỏ) Yên tâm ta sẽ tham khảo thêm các loại tài liệu, đảm bảo cho đời sống phu phu của hai đứa luôn hoạt sắc sinh hương. Thẩm: (gật đầu) Ân. Trăm sự nhờ ngươi. Tô: (phẫn nộ) Các ngươi đều coi như ta vô hình sao!!!Điểm nhạy cảm của chính ngươi?Tô: (vẫn còn tức giận, ngoảnh mặt làm ngơ) Thẩm: Hỏi hắn đi. Quân: … Ta hỏi là của ngươi chứ không phải của hắn. Thẩm: (phi thường đương nhiên) Của ta cho nên mới hỏi hắn. Quân: …… Tô: Hứ! Quân: Ta nhớ loại hình của Tiểu Tô ngươi là tiểu bạch thụ, sao giờ lại thành ngạo kiều thụ thế này ( ̄_ ̄)Điểm nhạy cảm của đối phương?Thẩm: Ta nghĩ ta sờ tới đâu hắn liền nhạy cảm tới đó. Tô: ……Dùng một câu để hình dung đối phương lúc H.Tô: Cầm thú! Thẩm: Thỏ tinh. Quân: (cảm khái) Hai ngươi quả nhiên trời sinh tuyệt phối.Ngươi có thích H không?Thẩm: Ngươi nghĩ ta sẽ nói không? Tô: … Ta có thể nói không không? Thẩm: (ánh mắt đột nhiên thâm tình) Ái phi, ta khiến ngươi… không thoải mái? Tô Tạ bị đại nhân nhìn đến cõi lòng mềm nhũn, thế là tiểu bạch thỏ lần thứ N rơi vào bẫy của sói xám. Tô: … Thích. Đại nhân gật đầu cười thỏa mãn.Bình thường hay H ở đâu?Tô: Trên giường ngủ. Thẩm: Trong phòng tắm. Quân: Còn đâu nữa? Thẩm: Để dành trả lời câu sau.Ngươi đặc biệt muốn thử H ở nơi nào?Tô: (sùng bái) Woa, đại nhân sao ngươi có thể đoán trước được câu hỏi vậy? Thẩm: (câu khóe môi, vuốt cằm) Ta nghĩ, trong lớp học sẽ đặc biệt mạo hiểm, cảm giác hẳn cũng sẽ rất kích thích… Tô: … Kích thích cái đầu ngươi! Quân: Thì đầu hắn bị kích thích nên mới nghĩ ra địa điểm oái oăm như vậy.Lúc H có ước định gì không?Tô: (chấp nhất) Ta thương lượng số lần lên trên, nhưng đều thất bại. Thẩm: (nheo mắt) Xem ra ta chưa tận lực, nên mới để lão bà không tập trung đi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ… Quân: (đánh hơi được mùi nguy hiểm) Tiểu Tô ngươi phải cẩn thận!Bên công từng có hành vi cường bạo không?Thẩm: (bất mãn) Ta không có tra tới mức đó, nâng niu hắn còn không hết nữa là. Tô: (đỏ mặt) Ân, hắn đôi khi thậm chí rất ôn nhu. Thẩm: (nhướn mày) Đôi khi? Tức là ta lắm khi hung hãn? Tô: Ách… Quân: Coi như ngươi tự biết thân.Phản ứng của bên thụ lúc đó?Tô: Đã nói là không có cường bạo. Thẩm: Muốn biết thì ngươi đi tìm một người lại cường bạo ngươi rồi hỏi hắn phản ứng của ngươi lúc đó. Quân: = = Còn nói là không tra! Thẩm: Ta chỉ không tra với Tô Tô thôi ^_^Bên thụ có từng chủ động câu dẫn?Thẩm: (tự hào) Ngay từ lần đầu tiên hắn đã câu dẫn ta. Tô: (xù lông) Hồi nào! Thẩm: (mỉm cười) Lúc đó không phải ngươi rõ ràng nói “chúng ta tắm uyên ương đi”? Tô: …… Quân: Chậc chậc, không ngờ tiểu bạch ngạo kiều thụ cư nhiên biến chất thành dụ thụ. Tô: Lão tử tiểu bạch chỗ nào? Dụ chỗ nào? Thẩm: (hôn lên má hắn) Tiểu bạch chỗ này… (hôn lên môi hắn) Dụ chỗ này… Quân: (vật vã) Oa oa oa oa oa ~~Phản ứng bên công lúc đó?Tô: (trừng mắt) Không buông tha cho ta! Thẩm: (gật gù) Ta mà buông tha thì đâu xứng làm đại nhân của ngươi. Quân: (đính chính) Là không xứng với cái mác phúc hắc công mới đúng.
|
Chương 35-2: Phỏng vấn Thẩm Tô (2) 21. Lần đầu tiên của ngươi là khi nào? Thẩm: Ở trong phòng tắm ký túc xá của hắn. Tô: (đỏ mặt) Ân. Quân: =口= Các ngươi … lão nương rõ ràng hỏi thời gian chứ không phải địa điểm! 22. Đối tượng lúc đó là người yêu hiện tại? Thẩm: (đạm đạm liếc người chủ trì) Chẳng lẽ ở trong phòng tắm của hắn ta lại làm với người khác? Tô: (nhỏ giọng) Nhưng mà ta cũng có bạn cùng phòng… Thẩm: Ân? Ngươi mong muốn ta làm với bạn cùng phòng của ngươi? Tô: (sặc mùi giấm) Ngươi để ý Bùi Nam? Hay là Triệu Bắc? (tự biên tự diễn) Không được, bọn họ là một đôi, ngươi làm hồ ly tinh sẽ bị trời đánh! Thẩm: … Câu tiếp theo. 23. Ngươi có xấu hổ trước hoặc sau khi H không? Quân: (giành cảm khái) Phúc hắc công mà biết xấu hổ thì Tiểu Tô nhà ta đã không làm thụ. Thẩm: (gật đầu) Hắn hay xấu hổ, cả trước lẫn sau. Tô: (nguyên khuôn mặt đã như tôm luộc, vẫn gân cổ chống chế) Lão tử mới không thụ! Lão tử mới không xấu hổ! Thẩm Cố lại ‘chụt’ một cái lên gò má nóng hổi của Tô Tạ, thần tình bảy phần sủng nịch ba phần đắc ý. Quân: (bi thống bóp trán) Tiểu Tô ngươi có biết ngươi như vậy càng dễ làm mồi cho sói không?! Có biết không?! 24. Trong lúc H ngươi hy vọng đối phương nói gì? Tô: (nhanh nhẩu) Lần này nhường ngươi. Thẩm: (mặt không đổi sắc) Lão tử thoải mái quá. Quân: (vỗ đùi) Đại nhân ngươi thật âm hiểm a âm hiểm. Thoải mái tức là khen kỹ thuật của ngươi, còn lão tử thì ngươi được dịp lấy cớ tiếp tục chà đạp Tiểu Tô của chúng ta. Thẩm: (diện vô biểu tình) Không cần ngươi diễn giải. Tô: Các ngươi cút hết cho lão tử 凸( ̄^ ̄)凸 25. Trong lúc H chuyện gì tương đối thống khổ? Thẩm: Sợ hắn đau. Tô: Lần đầu rất đau, nhưng sau đó… (hai vành tai đỏ lên) 26. Trong lúc H điều gì khiến ngươi hưng phấn hoặc là hồi hộp nhất? Tô: (mơ màng) Người đang ở trên ta là đại nhân… Thẩm: (cười ôn nhu) Chỉ cần nghĩ đến hắn ta liền hưng phấn. 27. Trong lúc H ngươi làm gì khiến đối phương vui sướng nhất? Thẩm: Ta nghĩ ta tận lực ôn nhu hắn sẽ vui sướng. Tô: … Ta nghĩ ta tận lực phối hợp hắn sẽ vui sướng. Quân: (gật gù) Cho nên nói bản thân hai ngươi vốn đã là điều khiến đối phương vui sướng. Thẩm Cố và Tô Tạ đồng loạt nhìn người chủ trì bằng ánh mắt khác xưa. Quân: (bị nhìn đến nổi da gà) Ta… ta nói gì sai sao? Tô: (thành thật lắc đầu) Không, lần đầu tiên nghe ngươi nói một câu xuôi tai nhất kể từ khi bắt đầu phỏng vấn. Quân: … =皿= 28. Ngươi thích loại biểu tình nào của đối phương lúc H? Thẩm: Ban đầu ẩn nhẫn, rồi xù lông oán giận, rồi hai mắt lại mơ màng ngấn nước, biểu tình nào cũng khả ái. Tô: (áy náy) Thật ra lúc đó tầm mắt ta luôn mơ hồ, nên không để ý quan sát… Thẩm: (mỉm cười ‘không sao cả’) Chứng tỏ ngươi rất thoải mái, rất chuyên tâm. Quân: 囧 Đây là lý luận kiểu quái gì! 29. Ngươi thích được hôn ở đâu nhất? Tô: … Môi đi. Thẩm: (trêu ghẹo) Chứ không lẽ là hoa cúc? Ân? Quân: (45° ngửa mặt nhìn trời) Rõ ràng hình tượng ta xây dựng cho hắn là tao nhã, là tao nhã a! Sao giờ lại lưu manh thế này?! Ô ô ô… ta thật thất bại, công thụ của ta đều bị biến chất ô ô ô… Thẩm: Tự kỷ đủ chưa? Câu tiếp theo. 30. Ngươi thích hôn chỗ nào của đối phương nhất? Tô: … Môi đi. Quân: Tiểu Tô ngươi quả là hiền thê truyền thống. Thẩm: Nơi nào mềm ta hôn nơi đó. Quân: Ách… Tiểu Tô nhìn thế nào cũng là một khối đậu hủ non, không chỗ nào không mềm. Thẩm: (nồng nặc khói súng) Ngươi từng nhìn thấy thân thể hắn? Quân: (cười gượng) A ha ha, câu tiếp theo… 31. Đối tượng H lý tưởng là? Thẩm: Tô Tô. Tô: Đại nhân. 32. Đối tượng hiện tại có phù hợp với lý tưởng không? Thẩm Cố và Tô Tạ đều dùng ánh mắt “Quả nhiên ngốc đến mức không biết suy ra từ câu trên” để dìm chết người chủ trì. 33. Ngoài đối phương ra ngươi từng có thân mật (về thể xác) với ai khác? Thẩm: Chưa từng và không bao giờ. Tô: Ở trên đã nói đại nhân là người đầu tiên của ta… (bị Thẩm Cố nhìn chăm chú, phụng phịu bổ sung) Ân, cũng là người duy nhất. Thẩm: (đột nhiên ôm Tô Tạ, thở dài) Làm sao bây giờ? Lão bà của ta khả ái chết đi được… 34. Nếu đối phương bị kẻ xấu cưỡng gian ngươi sẽ làm gì? Thẩm: (lạnh lùng) Ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Quân: Ta nói là nếu a. Thẩm: (ngữ khí uy hiếp) Không có nếu, tác giả dì ghẻ, không có nếu, ngươi hiểu chưa? Quân: … (lệ rơi đầy ruột) Tô: (rưng rưng cảm động) Đại nhân… Thẩm: (mỉm cười xoa đầu) Ân, ngoan. 35. Nếu có người bạn nói rằng “Ta cô đơn quá, cho nên đêm nay…”, đại khái là muốn H, ngươi sẽ thế nào? Tô: Tiểu học đệ tuy hay ngả ngớn với ta, nhưng người hắn thích là Mạc Phụ Như Lai đại nhân. Thẩm: (nhíu mày) Tại sao hỏi câu này ngươi liền nghĩ ngay tới Chè đậu đỏ gì đó? Bầu không khí lại phảng phất mùi giấm… Quân: (chữa giấm) Khụ, phiền đương sự quay lại với trọng điểm. Tô: (tự động trấn an đại nhân) Ta sẽ liều chết cự tuyệt. Thẩm Cố cảm thấy càng lúc càng yêu thảm tiểu bạch thỏ nhà mình, vì vậy hung hăng véo má hắn hai phát. Tô: (ôm mặt oán giận) Đại nhân càng ngày càng thích động tay động chân! 36. Ngươi có hứng thú với SM không? Tô: Cường liệt bài xích! Thẩm: (lâm vào trầm tư) Tô: (đột nhiên bất an) Ngươi… ngươi còn suy nghĩ cái gì? Coi chừng ta cấm túc ngươi! Thẩm: (vô tội) Tai thỏ, váy LOLI, ruy băng vân vân hẳn không tính là SM nhỉ? Tô/Quân: …… 37. Nếu đối phương bỗng nhiên không khao khát thân thể của ngươi nữa? Tô: Hứ, ta mừng còn không kịp! (tuy mạnh miệng nhưng ngữ khí nhàn nhạt ưu thương) Thẩm: (cười hiểu ý) Ta cầu hắn là được rồi. Quân: (vỗ vai Thẩm) Con rể đừng lo, tới chừng đó ta sẽ cho ngươi xuân dược. Tô: Ngươi không phải mẹ của lão tử ╭(╯^╰)╮Còn nữa, tại sao gọi hắn là con rể mà không phải con dâu?! Thẩm: (sờ cằm) Trọng điểm không phải là xuân dược sao? Tô: …… Quân: (rầu rĩ) Ai~~ Tiểu Tô, bao giờ mới chữa khỏi bệnh lệch trọng điểm cho ngươi đây? 38. Ngươi nghĩ sao về quan điểm “không chiếm được trái tim thì phải chiếm cho bằng được thể xác”? Thẩm: Ta muốn cả thể xác lẫn trái tim của Tô Tô. Quân: (nhắc nhở) Đại nhân ngươi lạc đề rồi. Tô: (bênh vực chồng) Có cả từ ‘thể xác’ lẫn từ ‘trái tim’, lạc đề chỗ nào? Quân: = = Các ngươi giỏi lắm, phu xướng phu tùy! 39. Với ngươi H là gì? Thẩm: Là tinh hoa của tình yêu. Tô: Là cam kết cho tình yêu. Quân: Hãn~ các ngươi đây là đang lên lớp triết lý sao? 40. Hãy nói một câu với đối phương. Thẩm: (biểu tình thập phần đứng đắn) Theo thống kê của ta thì hôm nay ngươi đã tự xưng lão tử 8 lần, án quy định là ngươi câu dẫn ta 8 lần, cũng tức là ngươi muốn 8 lần. Bình phương lên thì tuần này chúng ta sẽ làm 64 lần. Tô: (đông đá 5 giây, rã đông 5 giây, đơ 5 giây, hoàn hồn 5 giây, cho nên 20 giây sau…) A a a a a a đại nhân ngươi nhất định bị sắc quỷ nhập xác rồi! Ta muốn ly hôn! Thẩm: (vuốt tóc lão bà) Ngươi đừng vội, chúng ta còn phải kết hôn trước rồi mới ly hôn được a. Quân: … Đại nhân quả nhiên là đại nhân
|
Chương 36-1: Phiên ngoại Bì Mạc (1) Lúc này Bì Lỗ (chính là tiểu học đệ nga~) đang đứng ngoài cửa quán bar Blue, vô cùng phẫn nộ rống vào di động. Không rõ người ở đầu bên kia nói gì, Bì Lỗ biểu tình càng thêm phẫn nộ. “… Cái gì!? Đêm qua các ngươi nói trăng nói sao đàm nhân sinh đàm lý tưởng đàm đến khuya lơ khuya lắt cho nên sáng nay ngủ quên tỉnh dậy phát hiện đã hơn mười hai giờ rưỡi không kịp tới?!” “Các ngươi muốn viện cớ cũng phải tìm cái cớ nào nghe xuôi tai một chút chứ! Tưởng ta không biết đôi cẩu nam nam các ngươi rõ ràng là vì tiến hành loại vận động mờ ám gì đó cho nên mới ngủ nướng sao!” “Các ngươi cố tình kích thích ta! QAQ! Không chơi với các ngươi nữa!” Vì vậy Bì Lỗ lại hừ một tiếng thật kêu vào điên thoại, quả quyết cúp máy. Leo cây gì đó đáng ghét nhất! Cẩu nam nam gì đó đáng ghét nhất! Tú ân tú ái gì đó đáng ghét nhất! Kích thích nhân sĩ độc thân đáng ghét nhất! 【đây mới là trọng điểm chăng?】 Nhét điện thoại vào túi quần, Bì Lỗ xoay người vào quán bar Blue, bên trong đang tiến hành cuộc họp mặt CV đồng thành đồng hương như dự định… Mà hắn chính là người khởi xướng hoạt động lần này, về phần mục đích tổ chức cuộc họp mặt, hắn lấy danh nghĩa là để xúc tiến cảm tình giữa các CV đoàn kết xã hội hài hòa góp phần giúp GDP nước nhà tăng trưởng… Thế nhưng tình hình thực tế thế nào thì chỉ có bản thân hắn mới biết được. Vào gian phòng đặt trước, vài cô nàng đến sớm mắt sắc phát hiện Bì Lỗ, bắt đầu xì xầm bàn tán. Từ nhỏ kỹ năng nghe tiếng Anh đã chẳng ra sao, nhưng thính lực tiếng quốc ngữ cực tốt, Bì Lỗ hóng được vài câu phiêu phiêu lọt vào tai. “Uy, là một tiểu thụ thanh tú nga…” “Sinh viên sao? Nhìn non ghê…” “Chậc chậc, xem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn chưa kìa, cứ như véo một phát liền xịt sữa…” “Ta quyết định rồi! Để tiểu thụ này trở thành vai chính trong bộ truyện tiếp theo của ta… Ân, viết về một tiểu bạch thụ hồn nhiên ngốc nghếch ~ “ “Nga hắc hắc hắc hắc hắc…” Bì Lỗ biểu tình vẫn duy trì ba phần mờ mịt ba phần ngố, hắn hơi nghiêng đầu, bày ra một ánh mắt mang theo chút hoang mang nhìn đám nữ nhân kia, nói: “Các vị cũng tới tham gia tụ hội?” “Oa oa oa oa biểu tình đáng yêu quá!” “Ngốc nghếch lại hồn nhiên…” “Nhìn tiểu biểu tình mờ mịt chưa kìa…” Đám yêu nữ như sói như hổ quỷ dị nhìn Bì Lỗ hắc hắc cười hai tiếng, sau đó trong nhóm có một cô gái mặc áo sơ mi đen bộ dạng già đời mỉm cười với hắn, nói: “Đúng vậy, bọn này lên diễn đàn thấy bài post tổ chức họp mặt CV trong thành phố, bất quá bọn này toàn là tác gia tiểu thuyết.” Bì Lỗ nga một tiếng, gật đầu. Cô gái kia hai mắt sáng rực, nhìn Bì Lỗ nói: “Ngươi cũng là CV? Nghe giọng quen quen…” “A, ta là CV, bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, tuổi càng lên mà tên không ai biết.” Bì Lỗ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cắn cắn môi. “A a a đáng yêu quá…” Một nàng kích động ré lên. Bì Lỗ e thẹn cười cười, sau đó nói: “Xin lỗi, ta đi toilet tí…” Đoạn hắn gật đầu với đám nữ nhân kia, xoay người liền đi. “Tiểu bạch thụ!” “Ngốc manh thụ!” Sau lưng vẫn không ngừng truyền đến những tiếng gào rú. Nhưng Bì Lỗ ngay tại một giây xoay người đã tức tốc khôi phục biểu tình hờ hững. Ngây thơ? Ngốc manh? Tiểu bạch?… Trong từ điển của hắn chưa bao giờ xuất hiện mấy từ này. Bất quá, thỉnh thoảng làm diễn viên sắm vai, cũng là thú vị lắm chứ, không phải sao? Đứng trong WC rửa tay, Bì Lỗ nhìn người trong gương có khuôn mặt coi như bảy tám phần thanh tú, thoạt trông rất đỗi lừa tình, nhe răng cười. Hắn không nhớ có bao nhiêu người trên mạng mắng hắn là tiểu tiện nhân phong tao, không có tiết tháo hạ thân rớt đầy đất vân vân… Kỳ thực oan cho hắn lắm a, tuy rằng trên mạng hắn quả thật rất phong tao, nhưng ngoài đời thực hắn căn bản là thiếu nhiên ngoan hiền rạng rỡ… Được rồi, nói trắng ra, hắn là nội tâm phóng đãng phong tao, bề ngoài đứng đắn buồn tao. Một lần nữa đi vào gian phòng đó, mười mấy người kia không chịu được tịch mịch bắt đầu chơi trò khai thật lòng hay là đại mạo hiểm. Mà lúc hắn vào, chai rượu đã trống không quay hết mấy vòng, cuối cùng từ từ ngừng lại, vừa vặn chỉ ngay hướng cửa —— cũng chính là vị trí của hắn. “Nga ~ khai thật lòng hay là đại mạo hiểm?” Một thanh niên với mái tóc nhuộm vàng, tướng mạo rất ư yêu nghiệt nhìn hắn, nói. Bì Lỗ dùng ánh mắt có chút mờ mịt nhìn lại thanh niên đó, rốt cuộc mím môi nói: “Ta… ta mới vào, không tính được không?” “Không được nga ~” Thanh niên nhìn bộ dáng của Bì Lỗ, nhướn mày, thong thả nói: “Ngay giây đầu tiên ngươi tiến vào gian phòng này thì đã tính là nhập cuộc… Mau chọn đi, khai thật hay mạo hiểm?” Bì Lỗ làm ra vẻ khổ não nhíu mày: “Đại mạo hiểm đi.” Lời thật tình gì đó là vạn phần không nên, không khéo sẽ bị người khác nắm bắt nhược điểm. “Nga ~” Những người còn lại bắt đầu ồn ào, lần lượt đưa ra chủ ý. “Tùy tiện tỏ tình với một người ở đây!” “Cái này quá con nít! Hay là… ra ngoài đường lăn một vòng?” “Múa thoát y đi!” “Giả nai cầu mọi người bao dưỡng…” “Uy uy, ta nhớ quy tắc trò chơi là do người quay chai quyết định hỏi vấn đề gì hay là trừng phạt cái gì mà?” Thanh niên tóc vàng bon chen nói. “Vậy ngươi mau nói đi!” “Nhanh lên nhanh lên!” “Được rồi được rồi,” Thanh niên tóc vàng nhìn Bì Lỗ, lộ ra một nụ cười đúng chất yêu nghiệt, nói: “Hình phạt là… tùy tiện hôn một người nào đó ở đây.” Bì Lỗ trong ngực thịch một tiếng, đã hiểu tóc vàng rõ ràng có ý đồ. Tên tóc vàng này… cũng là người đồng tính, hắn đang khiêu khích mình. Bì Lỗ khẽ nhíu mày, bối rối không biết làm sao. Đối mặt một đồng loại đang ám chỉ hắn có ý với mình, thông thường phản ứng đầu tiên đều là vui vẻ… Được rồi, như vậy chứng tỏ ít ra mình cũng có điểm mị lực. Vấn đề là, hắn không có thiện cảm với những người nhuộm tóc vàng, càng không có thiện cảm với hạng thanh niên thoạt nhìn già dặn tình trường hoa cúc bao mùa nở như vậy… Hơn nữa, quan trọng nhất, hắn là số 0, thuần 0! Đối phương xem ra cũng là số 0… Nếu như đây là thế giới mạng, hắn thật muốn thấm thía dạy tóc vàng một câu: “Hai tiểu thụ ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc.” Bất quá không có nếu như, mà đây cũng không phải internet. Bì Lỗ còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị một người ở sau lưng xen ngang. “Xin lỗi, ta đến muộn.” Một thanh âm ôn nhuận như ngọc. Bì Lỗ trong lòng chấn động, hắn quay đầu, quả nhiên —— Một thanh niên tướng mạo ôn hòa, nhã nhặn thanh tú, đẩy cửa chậm rãi bước vào. Người tới nhìn toàn cảnh trong phòng, mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền không sâu, nói: “Ta muộn lắm sao?” “Không có, chúng ta cũng vừa mới bắt đầu thôi.” Một người đáp lại. “Thanh âm này… nghe thật quen tai a!” “Có điểm giống Mạc Phụ Như Lai đại nhân…” “Không thể nào?! Đại thần?!…” Bì Lỗ thấy thanh niên tóc vàng nghe đến bốn chữ Mạc Phụ Như Lai liền ngẩn ra, tựa hồ muốn nói gì đó, hắn liền tiên hạ thủ vi cường vài bước tiến lên, ôm thắt lưng người mới tới. “Tùy tiện hôn một người ở đây chứ gì? Vậy chọn đại người này đi…” Nói xong, hắn nắm cằm thanh niên, đưa lưng về phía mọi người, nhắm mắt hôn tới. Hiện trường nhất thời một mảnh trầm mặc. Hồi lâu mới có người huyên náo —— “Oa oa oa ôn nhu công chủ động thụ manh quá đi!” “Chụp hình! Chụp hình!” “… Bị manh vật vã lăn lộn dưới đất!!” Bì Lỗ chậm rãi buông tay, nhìn người trước mặt hơi ngạc nhiên, hắn lộ ra một nụ cười lười biếng. Sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng mình. —– Tác giả phát biểu: Khó khăn lắm mới thai nghén ra… Xin đừng ghét bỏ ╭(╯^╰)╮ Ôn du công x chủ động thụ Câu dẫn và bị câu dẫn…
|
Chương 36-2: Phiên ngoại Bì Mạc (2) Bì Lỗ buông hai tay đang ôm thanh niên, từ từ đứng thẳng trở lại. Người trước mặt không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lấy ngón tay lau lau khóe miệng bị Bì Lỗ hôn, biểu tình đạm định, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Bì Lỗ cũng không biết đối phương rốt cuộc là chán ghét, hay là vô cảm. Từ trong đôi mắt ôn nhuận của thanh niên không thấy một tia gợn sóng, Bì Lỗ có chút nhụt chí, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý không thể nóng vội, mặc dù vừa rồi hắn đích thực có điểm cấp bách. Nụ hôn ban nãy, tuy trên danh nghĩa là mượn cớ trừng phạt, nhưng mục đích chân chính của hắn là muốn thăm dò thanh niên này… Nếu thanh niên đẩy hắn ra tại chỗ, có lẽ hắn sẽ quả quyết từ bỏ, hoặc giả cũng có khả năng sẽ chơi trò bẻ cong thẳng nam… Dù sao gặp được một người có thanh âm tướng mạo vóc dáng đều phi thường phù hợp với khẩu vị của hắn xác thực rất khó. Kỳ thực ngay từ đầu Bì Lỗ có hứng thú với cái ‘nghệ danh’ Mạc Phụ Như Lai này, là bởi vì tình cờ thấy được một tấm ảnh đời thường của Mạc Phụ Như Lai đăng trên weibo, khoảnh khắc nhìn đến khuôn mặt của Mạc Phụ Như Lai trong ảnh, hắn liền như bị sét đánh phải lòng người ta, sau đó hắn mới tìm những bộ kịch, những bài hát của Mạc Phụ Như Lai, cuối cùng si mê thanh âm đại thần. Đầu tiên là thích diện mạo của Mạc Phụ Như Lai, sau đó dần dần thích thanh âm hắn, mãi đến giờ đã hoàn toàn thích cả con người hắn… Kỳ thực Bì Lỗ cũng từng rất thấp thỏm, hắn nhìn không ra Mạc Phụ Như Lai có phải là đồng loại với mình hay không. Trước khi thích Mạc Phụ Như Lai, hắn từng qua lại với không ít bạn trai, cũng từng chủ động theo đuổi người khác, thế nhưng đó đều nằm trong phạm vi đã xác định đối phương là gay, còn lần này, hắn thậm chí ngay cả tên thật của đối phương cũng không biết, cứ thế phải lòng người ta. Tổ chức cuộc họp mặt Bì Lỗ cũng rất hồi hộp, hắn không biết nếu mình vô duyên tùy tiện xông vào cuộc sống của Mạc Phụ Như Lai sẽ thế nào, không biết liệu mình có trở thành khách không mời hay là khách qua đường gì đó, bất quá hắn biết rõ, ngay cả một cơ hội cũng không tự tạo cho mình, có thể hắn sẽ không hối hận cả đời, nhưng ít nhất cũng phải hối hận suốt một thời gian không ngắn. Vì vậy, hắn tới. Đối với phản ứng của Mạc Phụ Như Lai, Bì Lỗ không biết nên vui mừng hay chán nản, bởi lẽ Mạc Phụ Như Lai phản ứng quá mức đạm nhiên, giống như người vừa bị hôn không phải là hắn, giống như ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. … Ai, Bì Lỗ trong lòng ủ dột thở dài, bị đẩy ra với bị phớt lờ, cũng không biết cái nào quê hơn ~~“Xin lỗi, vừa rồi chúng ta đang chơi trò khai thật lòng hay là đại mạo hiểm, ta chọn đại mạo hiểm, án phạt là tùy tiện hôn một người ở đây…” Tuy trong đầu cuồn cuộn ngàn ngôn vạn ngữ, nhưng bề ngoài Bì Lỗ vẫn làm ra vẻ áy náy mang theo chút ngượng ngùng. “Không sao.” Thanh niên y như cũ duy trì biểu tình đạm nhiên. “… Thật xin lỗi, hay là…” Bì Lỗ nhíu mày bày bộ dáng khổ tâm suy nghĩ, sau đó như thể bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hay là cho ngươi hôn lại… Như vậy chúng ta liền huề nhau!” “Oa oa! Điển hình thiên nhiên ngốc manh a!” Sau lưng có một cô nàng kích động rú lên. “Hôn lại đi hôn lại đi!” Cả đám yêu nữ bắt đầu ồn ào. Thanh niên tóc vàng kia sắc mặt trở nên khó coi, nhưng không mở miệng nói gì. “… Không cần.” Thanh niên ôn hòa hơi ngẩn ra, nói. “Không cần thật sao?” Bì Lỗ dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn thanh niên nọ. “Thực sự không cần.” Thanh niên trầm mặc một lúc, nhoẻn miệng cười, còn để lộ hai lúm đồng tiền không sâu. “Công có đồng tiền! … Bất quá một khi đã tiếp nhận loại thiết định này, hình như cũng trở nên gợi cảm hơn.” Một nữ nhân quỷ dị cười rộ lên. “Đồng cảm!” “Đồng cảm! +1” Bì Lỗ biểu thị rất ư bất đắc dĩ, tuy rằng hắn thích nam nhân, thế nhưng hắn vẫn luôn nghĩ nữ giới là loài sinh vật khả ái… Bất quá loài sinh vật đó tựa hồ không xuất hiện trong này… “A, đúng rồi, còn chưa biết xưng hô thế nào với mọi người! Tên trên mạng và tên thật của các vị là gì? Đương nhiên tên thật không muốn nói có thể không nói…” Bì Lỗ giả vờ sực nhớ tới điều gì đó nhắc mọi người quay lại trọng tâm câu chuyện, hắn lộ ra một nụ cười e thẹn, nói: “Sau này có gặp lại ít nhất cũng phải biết mọi người gọi nhau thế nào mới hợp lễ chứ, ta tự giới thiệu trước, ta là một CV vô danh, ID là Chè đậu đỏ nước cốt, tên thật là Bì Lỗ, Bì trong Bì Nhật Hưu, Lỗ trong Lỗ Tấn, ngoài đời thực bạn ta thường gọi ta là Bì Bì…” Kỳ thực chân tướng là tất cả mọi người đều thích gọi hắn Lỗ Lỗ = =! “Ta cũng tự giới thiệu một chút, ta là tác giả trên mạng, bút danh ‘Hoàng thượng ngươi bị vỡ nước ối kìa’, tên thật thì… hơi khó nghe, mọi người có thể gọi ta là Hoàng Thượng… Ha ha như vậy có vẻ chiếm tiện nghi các ngươi quá, thôi cứ gọi Ối Ối đi.” Cô gái mặc áo sơ mi đen ban nãy trở thành người xung phong thứ hai. “Ta cũng là tác giả trên mạng, bút danh là ‘Vểnh cặp mông tròn trịa của ngươi lên’…” “Bút danh của ta là ‘Wow! Hoa cúc này quá đã’…” Uy uy đây là đống bút danh loạn thất bát tao gì a! Bì Lỗ nội tâm phỉ nhổ, ngoài mặt mỉm cười. Dạo một vòng, cả thanh niên tóc vàng cũng giới thiệu xong, chỉ còn Mạc Phụ Như Lai vẫn chưa tự giới thiệu, vì vậy Bì Lỗ quay đầu dùng ánh mắt đặc biệt chờ mong đặc biệt thuần khiết đặc biệt vô tội nhìn hắn. Mạc Phụ Như Lai nhàn nhạt cười nói: “Ta cũng là CV, ID là Mạc Phụ Như Lai, tên thật là Mạc Nho.” “Mạc Phụ Như Lai!!!” “Oa oa đại thần a đại thần!” Bối cảnh vẫn là đám nữ nhân kia quỷ gào ma rống. “Mạc Nho… là Nho trong nho nhã?” Bì Lỗ a một tiếng, hỏi. “Ân.” Mạc Nho khẽ gật đầu. “… Tên này rất xứng với ngươi.” Bì Lỗ nheo mắt, dùng dư quang quan sát khuôn mặt của Mạc Nho, bất tri bất giác câu khóe miệng. … Hắn thề là lời này không có bất cứ thành phần khiêu khích gì, hắn thật lòng cảm thấy cái tên đó và người trước mắt rất xứng, thế nhưng hắn không ngờ, vốn luôn giữ biểu tình đạm định, Mạc Nho sau khi nghe vậy, vành tai cư nhiên hơi đỏ lên… Thế này là thế nào?! Cái người này trước đó bị hắn cưỡng hôn thì không chút phản ứng, bây giờ chỉ một câu không tính là khen tặng kia lại có thể nhuộm cho cả khuôn mặt đỏ bừng? Người trước mắt này rốt cuộc là thích được khen? … Hay là? Bì Lỗ thốt nhiên sực nhớ, ban nãy lúc hắn hôn xong buông Mạc Nho ra, người thanh niên ôn nhuận này tựa hồ cũng đo đỏ vành tai… Lẽ nào? Bì Lỗ bỗng dưng như có bóng đèn soi sáng đại não, hắn híp mắt nhìn Mạc Nho, không vết tích vươn lưỡi liếm liếm môi trên, làm bộ lơ đãng nói: “Ta hơi khát, muốn uống gì đó…” Quả nhiên, Mạc Nho ánh mắt thoáng trầm xuống, hầu kết tựa hồ không tự chủ được trượt tới trượt lui. Bì Lỗ mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự. Thì ra Mạc Phụ Như Lai thích không phải ngây thơ tiểu bạch thỏ, mà là phong tao nữ vương thụ a… Ân, nói thế nào nhỉ? Hẳn phải nói: quả nhiên không hổ là người mà ‘Bì buồn tao’ hắn thích! … Mạc buồn tao o((≧▽≦o) —— A, hai ngày nay bận rộn, cung giao hết cho Lưu Thủy huynh, nên chỉ post Thiên lý khởi giải, hôm nay người ta trở lại rồi oahahahaha ~ *né dép*
|
Chương 36-3: Phiên ngoại Bì Mạc (3) Bì Lỗ: Được rồi, ngươi là thê quản nghiêm… Học trưởng: Không sai ~ ta chính là thê quản nghiêm ~Bì Lỗ: … Lần đầu tiên phát hiện có người lại sung sướng tích cực thừa nhận loại chuyện một điểm cũng không đáng để kiêu ngạo này. —– Trong phần kế tiếp của trò chơi khai thật lòng hay đại mạo hiểm, Bì Lỗ vòng vo tam quốc chuyển trọng tâm câu chuyện đến nghề nghiệp tình hình hiện tại của mọi người, sau khi Mạc Nho nói mình là sinh viên trước mắt đang làm ca sĩ ở quán bar hắn giả vờ bừng tỉnh đại ngộ reo lên thật trùng hợp hai ta cư nhiên làm thêm trong cùng một quán bar, sau đó Bì Lỗ vòng vo tam quốc thuyết phục mọi người trao đổi số điện thoại đồng thời thành công lưu số của Mạc Nho vào di động của mình, tà mị cười dài bấm dòng chữ ‘Đối tượng tấn công chinh phục’. Trò chơi chấm dứt có người đề nghị đi hát karaoke, Bì Lỗ vòng vo tam quốc chiếm được một cơ hội song ca với Mạc Nho đồng thời thành công giành được một mảnh sói tru từ bốn phía, hát xong Bì Lỗ nói khát nước vòng vo tam quốc lấy ly đồ uống Mạc Nho đã uống hết phân nửa, làm bộ vô ý hớp vài ngụm, để rồi vòng vo tam quốc phát hiện sắc mặt Mạc Nho có điểm ửng hồng… Tóm lại, sau đủ màn vòng vo tam quốc, Bì Lỗ đã thành công để lại ấn tượng sâu thẳm trong lòng ‘đối tượng tấn công chinh phục’, về phần ấn tượng sâu thẳm đó là ấn tượng chính diện hay ấn tượng phản diện thì không rõ… Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc họp mặt mới đó đã kết thúc. Chào tạm biệt mọi người và Mạc Nho (đây mới là trọng điểm), Bì Lỗ quay lại ký túc xá, mở máy vi tính lên mạng. Đăng nhập QQ, mở khung chat. Bì Lỗ: Học trưởng ~ đoán xem hôm nay ta đã làm gì Nơi hắn click mở khung chat chính là phần phân loại ghi là【 học trưởng 】trong danh sách bạn bè trên QQ của hắn, mà phần đó chỉ có một người. Avatar của người kia là một chén chè đậu xanh đường phèn thoạt nhìn rất mê hoặc, đáng tiếc chén chè đậu xanh đường phèn này đã có chủ. Học trưởng: Ta làm sao biết, ta cũng không phải Baidu! Bì Lỗ: Ây du học trưởng đừng nóng nảy như thế ~ Chẳng lẽ tại… hoa cúc tàn nên tâm tình bất ổn? Học trưởng: Đồ bệnh! Ngươi mới hoa cúc tàn! Một dặm vuông xung quanh ngươi đều là hoa cúc tàn! Hứ! ╭(╯^╰)╮ Bì Lỗ: Học trưởng ta nhớ hình như ngươi cũng nằm trong vòng một dặm vuông xung quanh ta a ~ cho nên ngươi đây là biến tướng thừa nhận? Học trưởng: Thừa nhận cái đầu ngươi! Ngươi làm gì đâu liên quan tới ta!… Lẽ nào ngươi mua vé số trúng được một triệu? Hay là ngươi câu được Mạc Phụ Như Lai? Bì Lỗ: Ây du hiếm khi học trưởng nhạy bén với chân tướng như vậy… Học trưởng: … … … … … … Học trưởng: Cái gì? Σ(っ°Д°;)っ Ngươi cư nhiên thực sự câu được Mạc Phụ Như Lai đại nhân?!! Bì Lỗ: Cái biểu tình khiếp sợ này là sao, bộ lạ lắm sao? Ngươi câu được đại thần còn ta thì không được? Hay là… học trưởng ngươi đang ghen? Ai nha ngươi ghen thì phải nói sớm chứ, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi yêu ta yêu đến sâu xa như vậy… Học trưởng: Ghen cái đầu ngươi!… Bất quá ta rất hiếu kỳ Mạc Phụ Như Lai phản ứng thế nào với hạng tiểu tao hóa mặt dày như ngươi… Bì Lỗ: … Tiểu tao hóa? Ngươi cư nhiên gọi ta là tiểu tao hóa?!! Bì Lỗ: Bất quá, ta cảm thấy thật sảng khoái ~ nữa đi ~ tiếp tục gọi a dâm hùng ~Học trưởng: Đồ bệnh, cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở đâu… Bì Lỗ: Di? Cực hạn gì cơ?… Bất quá nghe đồn chúng ta lạc đề quá xa rồi, hôm nay ngươi không đến buổi họp mặt thật đáng tiếc… Học trưởng: ╭(╯^╰)╮ Còn bày đặt ra vẻ huyền diệu, đi chết đi! Ngươi tưởng ta không muốn tới sao! Bì Lỗ: Sorry, ta quên mất ngươi là phu quản nghiêm… Học trưởng: Phu quản nghiêm cái đầu ngươi!!!! Là thê quản nghiêm!!!! Thê quản nghiêm mới đúng!!! Bì Lỗ: Được rồi, ngươi là thê quản nghiêm… Học trưởng: Không sai ~ ta chính là thê quản nghiêm ~Bì Lỗ: … Lần đầu tiên phát hiện có người lại sung sướng tích cực thừa nhận loại chuyện một điểm cũng không đáng để kiêu ngạo này. Học trưởng: Không ai quản thì không có tư cách nói ta!!! Ha ha ha ha! Bì Lỗ: … Trái tim thủy tinh của ta tan nát cả rồi, đáng ghét quá đi ~! Ôm mặt giàn giụa bỏ chạy… Tắt khung chat với học trưởng, Bì Lỗ thở dài, chăm chú tự hỏi đã tới lúc thực sự phải tìm một người về quản mình sao… Hắn cầm di động lên, tìm đến số điện thoại của ‘đối tượng tấn công chinh phục’, yên lặng nhìn suốt ba giây, ngay khi hắn chuẩn bị tùy tiện tìm cái cớ nào đó để gửi tin nhắn, chim cánh cụt ở góc dưới bên phải màn hình máy vi tính lại vang lên vài tiếng ho khan. Những người trường kỳ đóng đinh trước bàn máy và trong QQ luôn có một loại phản xạ thần kinh, chính là hễ nghe thấy tiếng ho khan liền nghĩ là hệ thống nhắc nhở… Bì Lỗ click mở cái loa vàng nho nhỏ, là một người bạn xin add nick. Tên của người xin Bì Lỗ nhìn có điểm quen mắt —— Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa. Bì Lỗ nhớ đây hình như là cô gái từng xuất hiện trong cuộc họp mặt, liền không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp click đồng ý. Ngay lúc xác định add nick đối phương, avatar của Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa lập tức lóe lên bên góc phải màn hình. Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Nước Cốt đại nhân ~(づ ̄ 3 ̄)づ Một cô nàng rất nhiệt tình, bất quá nguyên tắc của Bì Lỗ luôn là đối với những cô nàng nhiệt tình càng phải nhiệt tình hơn nữa. Chè đậu đỏ nước cốt: Nước Ối muội muội ~(づ ̄ 333 ̄)づ ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Đại nhân ngươi thật nhiệt tình ~Chè đậu đỏ nước cốt: Đây là nên làm ~ đối đãi với nữ giới phải ấm áp như gió xuân ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Người ta cảm động nha ~ bất quá người ta tìm đại nhân là có việc ~Chè đậu đỏ nước cốt: Có việc khởi tấu Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Không việc bãi triều ách, là thế này, chúng ta có bộ kịch muốn tìm đại nhân phối giọng thụ, đại nhân ngươi nghĩ sao? Chè đậu đỏ nước cốt: Phụ thụ ~? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Chủ thụ ~Chè đậu đỏ nước cốt: Người ta trước giờ chưa từng phối vai chính ~ áp lực lớn nha ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Vậy đại nhân có ý kiến gì không ~? Chè đậu đỏ nước cốt: Kịch bản vân vân có chưa ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Kịch bản soạn xong rồi ~ phương diện khác cũng chuẩn bị được bảy tám phần ~ hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng ~Chè đậu đỏ nước cốt: Ngươi nói nội dung đại khái của kịch cho ta nghe xem ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Nội dung đại khái là như vầy ~ Ngày nảy ngày nay có một trạch nam ~ hắn là sát thủ của thiết bị điện ~ hầu như hôm nào cũng làm hỏng một ổ điện ~ ngay lúc hắn làm hỏng cái ổ điện thứ một ngàn một trăm mười một ~ đại thần ổ điện bỗng nhiên hiện thân ~ là trạch nam lại luôn làm hư ổ điện, hình phạt của tội ác cắm hư ổ điện là gì ~ đại thần ổ điện quyết định hóa phép cho trạch nam xuyên đến dị thứ nguyên đại lục ~ chấp nhận số phận mỗi ngày bị các loại công nào là khí phách hoàng đế nào là tà mị giáo chủ nào là lãnh khốc vương gia thao a thao, bạo cúc a bạo cúc ~Chè đậu đỏ nước cốt: Chấn động-ing ~ nghe ra rất lôi rất bạo rất lạ rất nặng khẩu vị ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Lôi đến cực điểm tự nhiên manh ~ lôi tới cực điểm lôi chuyển manh ~Chè đậu đỏ nước cốt: Được rồi ~ một khi đã tiếp nhận loại thiết định này ~ kỳ thực cũng vô cùng có cảm giác ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Cho nên đại nhân ý của ngươi là ~? Chè đậu đỏ nước cốt: Để ta nghĩ lại đã ~ ngươi cũng biết ta là một CV tử tế nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm mà ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Giọng công trong bộ kịch này là Mạc Phụ Như Lai đại nhân… Chè đậu đỏ nước cốt: Ok, ta nhận! Vì nhân dân phục vụ! Chè đậu đỏ nước cốt: … Đợi đã, bộ kịch này không phải là np sao? Thế nào chỉ có một giọng công? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Không sai ~ bất quá kỳ thực… ta xì poi một chút! Kỳ thực những anh công này toàn bộ chỉ là một người phân thân ra! Hắn yêu thụ say đắm nên mới tâm thần phân liệt! Bởi vậy bộ kịch này từ đầu tới cuối chỉ có một giọng công mà thôi! Chè đậu đỏ nước cốt: Ra là thế… Nhưng sao Mạc Phụ Như Lai đại nhân lại chịu nhận loại kịch này? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: … Đại nhân ý ngươi là sao… Loại kịch này… ≧﹏≦ Chè đậu đỏ nước cốt: … Xét cảm giác, Mạc Phụ Như Lai đại nhân là một người lãnh diễm cao quý, xét khí chất, Mạc Phụ Như Lai đại nhân là một người thanh cao cô ngạo… Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: … Cho nên Mạc Phụ Như Lai đại nhân lãnh diễm cao quý sẽ không đời nào chịu tiếp loại kịch thiên lôi này? Chè đậu đỏ nước cốt: Cảm giác này giống như… ngồi trong nhà hàng Âu cao cấp mà đi mở máy kéo… Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Hứ! Kẻ nào cười nhạo kịch thiên lôi một ngày nào đó sẽ phải khóc vì kịch thiên lôi! Chè đậu đỏ nước cốt: Hiu hiu hiu hiu hiu… Chè đậu đỏ nước cốt: Ta nói… cô nương khẳng định Mạc Phụ Như Lai đại nhân thực sự nhận phối kịch này? Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Ta lấy hoa cúc của Mạc Phụ Như Lai đại nhân ra đảm bảo! Chè đậu đỏ nước cốt: Được rồi ~ ngươi ghi danh ta vào tổ kịch này đi ~Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa: Ok, đợi tí Một phút sau, góc phải bên dưới màn hình của Bì Lỗ lại lóe lên một cái loa nhỏ. Bạn thân của bạn là 【 Hoàng thượng ngươi vỡ nước ối kìa 】 mời bạn gia nhập nhóm 【 Ôn nhu công phong tao thụ mới không phải vương đạo ~】 Thông tin đi kèm: Tên nhóm không thể xem là thật nha
|