Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Chương 25 Tô Tạ mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thẩm Cố, nhất thời nội tâm như có cả ngàn con thần thú gào thét chạy qua. Đại nhân… đại nhân cư nhiên hôn hắn! Là môi kề môi… Đại não Tô Tạ tạm thời không thể tiếp thu dung lượng thông tin lớn như vậy, vì thế, nó chết máy. … Lúc đại não Tô Tạ bắt đầu chậm chạp khởi động lại, hắn cảm giác được có một thứ gì đó ấm nóng luồn vào miệng mình. Ý thức của Tô Tạ cũng bắt đầu chậm chạp trở về với thân thể, hắn tiếp tục mở to mắt. Thẩm Cố khép hờ hai mắt, lông mi hơi run. Tay hắn từ từ vòng ra sau lưng Tô Tạ, ôm trọn phần eo đối phương. Tô Tạ chớp chớp mắt, cảm nhận môi lưỡi của mình đang bị Thẩm Cố ôn nhu xâm chiếm. Đầu lưỡi Thẩm Cố ở trong miệng hắn càn quét khắp nơi, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, từ dãy thang cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần —— Tô Tạ hung hăng sực tỉnh, đẩy Thẩm Cố ra. Thẩm Cố trở tay không kịp, bị đẩy lui mấy bước. Tô Tạ lấy tay áo lau miệng, trống ngực đập loạn xạ, hắn sợ bị những người đi ngang qua nhìn thấy. Nhìn bộ dáng Tô Tạ chật vật lau miệng, ánh mắt Thẩm Cố thoáng trầm xuống. Tô Tạ buông tay, nhưng vẫn cúi đầu, hắn đang nghĩ nên mở miệng thế nào, chợt bị Thẩm Cố kéo mạnh vào lòng. “!!!” Tô Tạ chấn kinh trừng mắt thật to, vừa ngẩng đầu lại bị Thẩm Cố đoạt mất cơ hội mở miệng. Hoàn toàn khác hẳn màn ôn nhu vừa rồi, lần này giống như lời cảnh cáo mang tính trừng phạt. Thẩm Cố dùng răng cắn mạnh một phát lên cánh môi mềm mại của Tô Tạ, cắn đến gần như chảy máu, Tô Tạ lập tức vành mắt đỏ hoe. Thẩm Cố lúc này mới nhả môi Tô Tạ ra, vươn lưỡi liếm liếm dấu răng trên đó. Tô Tạ nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng hoảng sợ. Hắn đưa tay véo ngay hông Thẩm Cố, thấp giọng nói: “Có người tới…” Thẩm Cố dùng tay trái ôm thắt lưng Tô Tạ, vẫn không ngừng càn quấy lưu luyến trên môi hắn, buông tay phải, đút vào túi quần lục lọi tìm chìa khóa. Tô Tạ khẩn trương đến sắp rơi cả nước mắt, sau cùng hắn có chút phá bỉnh dùng răng cắn đầu lưỡi đang thăm dò vào trong của Thẩm Cố. Thẩm Cố bị đau, nhưng vẫn ngang ngạnh không thu lưỡi về. “… Cơm ở căn tin đúng là càng ngày càng khó nuốt…” “Có thể nuốt được cơm căn tin trong trường học đều không phải người a…” “Rét thật… Con người…” Tiếng cười nói của những nam sinh kia càng lúc càng gần —— Tô Tạ trong lòng không ngừng than thôi rồi thôi rồi, đúng lúc đó, Thẩm Cố rốt cuộc cũng đã mở được cửa. Ngay khi đám nam sinh xuất hiện ở ngã rẽ của hành lang, Thẩm Cố ôm eo Tô Tạ vọt vào trong phòng. “Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy gì không…” “Hình như là hai thằng đang hôn nhau thì phải… Ai nha chuyện quá đỗi bình thường…” “Chết tiệt… cả thế giới đều là đoạn tụ!” Tiếng bước chân ngang qua cửa phòng Thẩm Cố, sau đó càng lúc càng xa —— Tô Tạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại bị Thẩm Cố nhốt vào lòng. “… Ban nãy ngươi cư nhiên đẩy ta ra.” Thẩm Cố cọ cằm lên vai Tô Tạ, cúi đầu rầu rĩ nói. “Ngươi muốn cả thế giới đều biết sao!” Tô Tạ thấp giọng cả giận nói. “… Biết gì?” Thẩm Cố thấp giọng hỏi. “Biết hai chúng ta là gay chứ gì…” Tô Tạ không chút nghĩ ngợi liền đáp, đáp xong hắn mới cảm thấy có vấn đề… Đáng ghét… Hắn không phải đoạn tụ! Bị lời nói hư hỏng của mấy tên đoạn tụ ban nãy lây nhiễm rồi! “Khụ khụ… ta nói lộn…” Tô Tạ thiếu chút nữa bị chính mình làm sặc chết. Thẩm Cố lại vùi đầu vào vai Tô Tạ, cười nói: “Hóa ra ngươi là đoạn tụ a.” “Hứ… Ta không phải đoạn tụ! Ngươi mới đoạn tụ!” Tô Tạ lật lọng. “… Ta đích thực là đoạn tụ.” Thẩm Cố từ tốn nói. “…” Tô tạ biểu thị hắn đã bị sét đánh. “Làm sao đây, cư nhiên bị ngươi biết rồi…” Thẩm Cố ngẩng đầu, âm trầm nhìn Tô Tạ. “…” Tô Tạ chớp chớp mắt. “Ngươi biết quá nhiều… có nên giết người diệt khẩu không nhỉ?” Thẩm Cố mặt không đổi sắc cười nhạt nói. “Khụ khụ… Ta sẽ không truyền ra ngoài…” Tô Tạ ngoảnh mặt. “Ta quyết định rồi, ngươi cứ lấy thân báo đáp là được.” Thẩm Cố vươn tay kéo cằm Tô Tạ lại, đối diện mình. Tô Tạ tiếp tục trừng to mắt, nói: “Đại nhân… trò đùa này một chút cũng không thú vị.” Van ngươi… đừng đùa với ta như vậy có được không? “Ta không đùa.” Thẩm Cố kiên nhẫn nói. “… Kẻ sát nhân vĩnh viễn sẽ không thừa nhận hắn giết người.” Tô Tạ cúi đầu uể oải nói. Giống như đang thuyết phục Thẩm Cố, lại giống như đang thuyết phục chính mình. Không có khả năng… Đại nhân sao có thể thích hắn được? “… Giống như tiểu thụ không bao giờ chịu nhận mình là thụ?” Thẩm Cố cong môi mỉm cười, sau đó khôi phục lại thần sắc lúc đầu, “Tại sao ngươi không thử tin tưởng ta?” “Ngươi lúc nào cũng trêu chọc ta.” Tô Tạ vẫn cúi đầu nói. “…” Thẩm Cố tựa hồ thở dài một hơi, “Tại sao ngươi không nghĩ… đó không phải nói đùa, mà là lời thật lòng của ta?” Tô Tạ vẫn cúi đầu như cũ, trầm mặc thật lâu cũng không biết nói gì. Thẩm Cố vẫn duy trì tư thế, im lặng nhìn hắn. “… Ta… không tin vào tình yêu.” Tô Tạ sực nhớ tới câu hắn từng phát trên weibo【Ta không bao giờ tin vào tình yêu nữa】, sau đó cắn môi nói. Lại một trận trầm mặc. Ngay lúc Tô Tạ tưởng Thẩm Cố đã buông tha không trêu mình nữa, ngẩng đầu lên, liền đối diện ánh mắt thâm thúy của Thẩm Cố. Tô Tạ lại hoảng hốt lui về sau non nửa bước… ánh mắt đó thật đáng sợ a! Thấy Tô Tạ thoái lui, ánh mắt Thẩm Cố càng sâu thêm. Tô Tạ trong lòng hic hic hic hic… Hắn lại lui nửa bước, sau đó không còn đường lui, bởi vì lưng hắn đã giáp với cánh cửa. “Khụ khụ… Đại nhân, ta sực nhớ ta vẫn chưa ăn gì ta về trước đâ…” Chữ “đây” mới nói được phân nửa, đã bị Thẩm Cố cúi người chặn lại trong miệng. “Ưm ưm… ngô…” Tô Tạ bị Thẩm Cố cuồng loạn gặm nhấm đôi môi không theo tiết tấu, muốn giãy dụa nhưng không thể nào giãy dụa… Được rồi… Kỳ thực hắn cũng chẳng muốn đẩy Thẩm Cố ra. Thẩm Cố vươn tay gắt gao kiềm ngang eo Tô Tạ, cúi đầu cắn môi Tô Tạ, sau đó dùng đầu lưỡi tách khớp hàm hắn luồn vào. Lưng Tô Tạ dán sát cánh cửa, hắn bi ai phát hiện tư thế của cả hai lúc này cực kỳ giống với tư thế của nam chính cưỡng hôn nữ chính trong vô số phim thần tượng thanh xuân cẩu huyết. Thế nhưng hắn càng bi ai phát hiện, hắn cư nhiên nửa điểm cũng không muốn đẩy Thẩm Cố ra. Được rồi, hắn thừa nhận… Hắn quả thật đã rơi vào tay giặc. Tô Tạ chán nản vòng tay ôm eo đối phương, đầu lưỡi vốn luôn cứng đờ cũng từ từ đáp lại Thẩm Cố… Hai người không hề có kinh nghiệm ôm nhau cắn loạn một hồi. Đến khi Thẩm Cố rốt cuộc rời khỏi đôi môi Tô Tạ, cả hai đều đã hổn hển gần như nghẹt thở. Tô Tạ còn sắc mặt ửng hồng mắt ngân ngấn nước. Thẩm Cố nheo mắt nhìn người trong lòng một lúc, sau đó như nhận mệnh thở dài. Tô Tạ không hiểu tại sao Thẩm Cố lại thở dài, hắn cũng không còn tinh lực để truy cứu, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình cứ đập thình thịch liên hồi… quả thật sắp nhảy ra khỏi lồng ngực… Không phải chứ! Lẽ nào hắn vừa đón nhận một nụ hôn xong liền khiến tim phát bệnh? Nhưng hắn nhớ rõ mình đâu có tiền sử bệnh tim mạch a… Tô Tạ thả hồn nửa ngày, đợi hắn hoàn hồn lại thấy Thẩm Cố đang hẹp mắt, nhãn thần mê muội nhìn mình… Uy? Tô Tạ mờ mịt nhìn Thẩm Cố chậm rãi cúi đầu, một lần nữa vùi mặt vào hõm vai hắn, thấp giọng nói: “Cũng tại ngươi… Ngươi cư nhiên đáp lại… hại ta có phản ứng luôn rồi.” Tô Tạ lập tức hóa đá, CPU trong đầu nhưng vận chuyển liên tục… Hắn nhớ trong bộ truyện nào đó ngạo kiều công không phải cũng nói vậy với tiểu thụ sao? Nào là ‘cũng tại ngươi câu dẫn ta! Tiểu yêu tinh nhà ngươi! Ngươi dám đùa với lửa! Có trách thì trách ngươi đã phá vỡ tính tự chủ đáng tự hào của ta!’, sau đó ngạo kiều công gầm nhẹ một tiếng áp đảo tiểu thụ vân vân… Stop stop stop! Tô Tạ nỗ lực cắt đứt dòng tư tưởng triển khai như điện của mình… Tại sao hắn phải là thụ a! Rõ ràng Thẩm Cố nhìn tương đối giống người nằm dưới hơn mà. (ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?!) Thẩm Cố mỉm cười nhìn Tô Tạ rõ ràng đang đi vào cõi thần tiên, nhẹ giọng nói: “Ta nên làm sao đây…” Tô Tạ ngơ ngác nhìn Thẩm Cố, trong đầu lại bổ sung những lời thoại tiếp theo trong kịch【Ta nên xử trí ngươi sao đây, tiểu yêu tinh dụ dỗ người…】 “Hay là,” Thẩm Cố vẫn như cũ mỉm cười, “Ngươi giúp ta giải quyết đi.” Uy… Ngươi nói lộn lời thoại rồi kìa! Tô Tạ cứ nghệch mặt ra nhìn người trước mắt, đang phân vân có nên lên tiếng nhắc nhở hay không. (tới lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi nghĩ tùm lum 囧) Thấy Tô Tạ ngây ngô nhìn mình, ý cười trên mặt Thẩm Cố càng sâu hơn. Tô Tạ nhìn đến ngẩn ngơ… Đại nhân cười rộ lên trông thật đẹp a, thật ra đại nhân có thể làm một coser gì đó cũng được, tướng tá đại nhân cũng không tệ… Sau khi đại não của Tô Tạ như ngựa thoát cương chạy điên cuồng hết mấy ngàn cây số, hắn mới cảm nhận được tay mình bị nắm chặt. Tô Tạ hoàn hồn, nhìn bàn tay thon dài của Thẩm Cố bao phủ lấy tay mình, bỗng nhiên có hơi xấu hổ… Nga, đại nhân muốn chơi trò tập đếm với mình sao? Sau đó hắn sửng sốt nhìn Thẩm Cố cầm tay hắn… kéo khóa quần của Thẩm Cố… lộ ra chiếc quần lót thỏ Tư Cơ bên trong… Tô Tạ trừng to mắt chưa kịp có phản ứng gì, đã bị Thẩm Cố cầm cổ tay sờ vào con thỏ Tư Cơ kia…
|
Chương 26 “Kỳ thực chỉ cần chúng ta thử một lần, ngươi sẽ biết Thẩm Cố ưu tú hơn nhiều so với Quân Ý Như Đao…” Tô Tạ tự nhận mình chậm tiêu, nhưng vẫn lĩnh ngộ được ý vị sâu xa đằng sau câu “thử một lần” đó của Thẩm Cố. —— Toàn thân Tô Tạ nháy mắt cứng đờ, đại não hắn một mảnh trống rỗng mặc cho tay mình bị Thẩm Cố kéo xuống ấn lên cái hình thỏ Tư Cơ in trên quần lót. Tô Tạ sững như trời trồng. Trong đầu hắn ầm một tiếng, sau đó bắt đầu vô hạn tuần hoàn —— Thỏ Tư Cơ… Thỏ Tư Cơ… Thỏ Tư Cơ… Đại nhân cư nhiên mặc quần lót cặp với mình oa oa… Nhìn vẻ mặt ngố tàu của Tô Tạ, Thẩm Cố nheo mắt mỉm cười. Khóe mắt hơi xếch lên, tràn đầy nét thanh nhã đặc trưng. Hắn cúi người, vùi đầu vào hõm vai Tô Tạ. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua mặt Tô Tạ “Hôm nay ngươi… có mặc cái quần lót đó không?” “Ngô…” Đại não Tô Tạ vẫn đang chết máy, hoàn toàn không có phản ứng. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Thẩm Cố, hắn dùng bàn tay thon dài trắng nõn của mình áp lên tay Tô Tạ, bắt đầu chậm rãi cọ xát chỗ đó. Tô Tạ rốt cuộc cũng từ trong trạng thái bị sét đánh hồi phục tinh thần, hắn cảm giác tay mình được Thẩm Cố bao phủ, cách lớp quần lót mỏng manh ma sát vật đã bán cứng nóng rực kia. Tô Tạ nghĩ mặt mình sắp bốc cháy rồi. Hắn liều mạng thuyết phục chính mình nam sinh và nam sinh giải quyết cho nhau là chuyện rất bình thường rất bình thường rất bình thường rất bình thường rất bình thường rất bình thường… Bình thường cái đầu ngươi! Đối phương nhưng là đại nhân a!!!! Động tác trên tay Thẩm Cố càng lúc càng gấp, hô hấp của hắn cũng càng lúc càng nặng. Bàn tay đơ ra của Tô Tạ di chuyển theo từng động tác của Thẩm Cố, tuy rằng hắn rất muốn tự thôi miên rằng bàn tay đang phủ trên quần lót Thẩm Cố không phải của mình, song độ nóng truyền từ bàn tay lại không tài nào phớt lờ được… “Ân…” Bên tai Tô Tạ vang lên tiếng rên đầy khoái ý, hơi thở ấm áp của Thẩm Cố cũng phả tới vành tai hắn. Tô Tạ cảm giác được lòng bàn tay mình cho dù cách một lớp quần lót, cũng không thể giảm bớt nhiệt độ… nóng bỏng đến mức gần như khiến hắn nghẹt thở. … Cuối cùng, Tô Tạ phát giác Thẩm Cố thoáng run lên, lòng bàn tay liền một mảnh ẩm ướt. Tô Tạ ngây dại, hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn cư nhiên giúp người khác giải quyết… Chưa kể, người đó còn là đại nhân mà hắn sùng bái nhất. Hơn nữa, gay go nhất chính là, hình như hắn, cũng có phản ứng luôn! “Tiểu Thẩm nói nó rất hài lòng với sự phục vụ của ngươi…” Thẩm Cố thì thầm bên tai Tô Tạ. Tô Tạ chỉ cảm thấy vành tai nhồn nhột tê tê, không khỏi run rẩy. “Không biết ngươi có ý tưởng này chưa, hay là chúng ta ký kết một điều khoản song song phục vụ trường kỳ đi?” Thẩm Cố khàn giọng nói. Tô Tạ nuốt nước bọt, nỗ lực giãy ra. “Thế nào?” Thẩm Cố xấu xa câu khóe môi. Lại thanh tuyến lười biếng đó, tim Tô Tạ bỗng đập trật mấy nhịp. “Ta…” Tô Tạ dừng một chút, nội tâm như xoắn lại thành một sợi len. Hắn nghĩ, cưa đổ đại nhân không phải là nguyện vọng từ lâu của mình sao? Bất quá, tại sao bây giờ, hắn chỉ thấy trong lòng không phải là cảm giác ước mơ thành sự thật, trái lại có loại trống rỗng mịt mờ. … Cảm giác đó cũng giống như một người rất nhiều ngày không được đụng tới máy vi tính đến khi ngồi lại trước bàn máy, trong nhất thời không biết nên làm gì. Hắn khẳng định, đây là ý nghĩ khiến rất nhiều người cho rằng quá không biết tốt xấu, thế nhưng, nó xác thực là ý nghĩ chân thực nhất của hắn lúc này. Có lẽ, người mà hắn thích, không phải Thẩm Cố. Hắn chỉ thích Quân Ý Như Đao, là CV nổi tiếng trên mạng XYXF kia. Chứ không phải, một Thẩm Cố bằng xương bằng thịt trước mắt. Cho dù hắn biết Thẩm Cố chính là Quân Ý Như Đao, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy giữa hai người có điểm khác biệt. Quân Ý Như Đao đáng lẽ phải lạnh lùng, phải cách mình rất xa, đáng lẽ phải là hắn hát trên YY, còn mình chỉ có thể bình luận tung hoa, chứ không phải Thẩm Cố trước mặt luôn ghé bên tai mình thì thầm ái muội. “Ta nghĩ… hình như ta không thích ngươi như vậy.” Tô Tạ đẩy Thẩm Cố ra, nhẹ giọng nói. “… Ân?” Thẩm Cố nhướn mày. “Ta nghĩ, người ta thích… hình như là Quân Ý Như Đao.” Tô Tạ cúi đầu. “Ta chính là Quân Ý Như Đao.” Thẩm Cố nhíu mày. “Ta biết… nhưng ta cảm thấy, Quân Ý Như Đao không nên… nhiệt tình như vậy… Đại nhân chỉ có thể để sùng bái…” Tô Tạ câu chữ lộn xộn, chính hắn cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. “Cho nên ý ngươi là, ngươi thích Quân Ý Như Đao, nhưng không thích Thẩm Cố?” Thẩm Cố nguy hiểm nhướn mày. “Không… không phải, ta nghĩ ta, hình như không thích ngươi như thích Quân Ý Như Đao…” Tô Tạ ngẩng đầu khổ não nhíu mày. Thẩm Cố mỉm cười. “… Hiện giờ ta rất hỗn loạn… cho nên, ta phải trở về nghĩ lại…” Tô Tạ ngập ngừng nói. Hắn thận trọng quan sát sắc mặt của Thẩm Cố. Thẩm Cố vẫn nhướn mày, trầm mặc một hồi, nói: “Được, vậy ngày mai nhớ trả lời ta.” “Ách, ngắn quá, chuyện này ít nhất cũng phải một tuần chứ?” “Ân?” “Nếu không thì… ba ngày đi?” “Ân?” “… Được rồi, ngày mai… ngày mai ta sẽ trả lời ngươi.” “Ân.” Tại sao giản đơn một chữ, chỉ biến hóa ngữ khí thôi lại mang đến hiệu quả khác biệt như vậy a! Tô Tạ nơm nớp lo sợ ngước mắt nhìn Thẩm Cố. Thẩm Cố đưa tay nựng cằm Tô Tạ, đột nhiên ôn nhu nói: “Thật ra cũng đâu cần phiền phức như thế…” “A?” Tô Tạ há miệng. “Kỳ thực chỉ cần chúng ta thử một lần, ngươi sẽ biết Thẩm Cố ưu tú hơn nhiều so với Quân Ý Như Đao…” Tô Tạ tự nhận mình chậm tiêu, nhưng vẫn lĩnh ngộ được ý vị sâu xa đằng sau câu “thử một lần” đó của Thẩm Cố. “Ít nhất, có một chuyện, chỉ Thẩm Cố mới làm được, còn cái ID Quân Ý Như Đao trên mạng kia thì không thể…” Cảm thấy trọng tâm câu chuyện càng lúc càng theo khuynh hướng nổi lửa, Tô Tạ cuống quýt lui liền mấy bước, nói một tràng: “Vậy ta về chơi trồng rau đã còn không về rau sẽ bị người khác trộm sạch bái bai đại nhân ngày mai gặp lại…” Sau đó cấp bách mở cửa dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao về phòng mình. Về đến phòng rồi, Tô Tạ cảm giác được tim mình đập nhanh chưa từng có. Ân, nhất định là bởi vì vừa chạy bộ. Nhất định là như vậy. Hắn quét mắt một vòng quanh phòng, phát hiện Triệu Bắc đang ngồi một mình trên giường, cô đơn nghịch di động. Ngươi hỏi sao? Hai tên cẩu nam nam như hình với bóng Triệu Bắc và Bùi Nam này cư nhiên không sóng vai bên nhau? Tô Tạ tò mò sấn tới: “Bùi Nam đâu?” Triệu Bắc hừ một tiếng, không trả lời. “Chậc, chẳng lẽ là đang giận nhau?” Trên mặt Tô Tạ lộ ra nụ cười sung sướng khi người gặp họa. Triệu Bắc lại hừ một tiếng. “Ai nha, đừng như vậy a, có câu nhất nhật phu phu bách nhật ân, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa…” Tô Tạ vỗ vai Triệu Bắc an ủi, “Bất quá Bùi Nam hắn rốt cuộc đã làm gì có lỗi với ngươi? Hắn lăng nhăng? Hay là đèo bồng? Hay là có người khác?” Triệu Bắc như cũ hừ một tiếng, vẫn không thèm trả lời, tiếp tục chuyên chú vào điện thoại. Tô Tạ có chút mất hứng ngồi xuống bên cạnh Triệu Bắc, nhìn Triệu Bắc mặt mày nhăn nhó chơi xếp hình, đột nhiên hỏi: “Này, ta nói… lúc đầu ngươi và Bùi Nam làm sao phải lòng nhau?” Triệu Bắc hơi ngẩn ra, nói: “… Thì là như vậy đó.” “Như vậy là như thế nào? Ý ta là lúc đầu ngươi làm sao nhận ra ngươi thích hắn?” “Là thế này nè,” Triệu Bắc dừng một chút, nói tiếp: “Thấy hắn ở bên nữ sinh khác, trong lòng khó chịu… Mà nam sinh cũng vậy.” Tô Tạ nhìn trần nhà, bắt đầu tưởng tượng nếu có một nữ sinh rất đẹp đứng cạnh Thẩm Cố… Trong lòng hắn bỗng nhiên phi thường khó chịu. “Còn gì nữa?” Tô Tạ hỏi. “Còn có… hễ rảnh rỗi liền nghĩ đến hắn.” Tô Tạ nhớ tới biểu tình ẩn nhẫn của Thẩm Cố ban nãy khi dán sát trên người mình… “Rồi sao nữa?” “Ai nha nhiều lắm, nói cả buổi cũng không hết.” “Nói trọng điểm.” “Ngươi muốn làm gì? Tham khảo đúc kết kinh nghiệm?” “… Cũng gần như thế.” “Vậy ngươi tìm đúng người rồi, thiết nghĩ những đắn đo trăn trở thuở ban sơ của ta quả thật có thể viết thành một quyển sách a…” “Nói trọng điểm thôi, rốt cuộc ngươi làm sao xác định ngươi thích Bùi Nam?” “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Chính là… ban đêm nằm mơ thấy hắn…” “Chuyện này hình như đúng là ngươi đã từng nói qua. Sau đó thế nào?” “Sau đó… chính là mộng xuân.” Hôm sau ngủ dậy, Tô Tạ mờ mịt mở mắt nhìn trần nhà. Đêm qua hắn mơ thấy Thẩm Cố. … Cảnh tượng không khác lắm so với ngày hôm qua. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy Thẩm Cố ẩn nhẫn thở dốc, nhìn thấy làn da trắng nõn của Thẩm Cố nổi lên một tầng ửng hồng… Tô Tạ xốc chăn, phát hiện quần lót của mình đã ướt một mảng. Thôi rồi… Hắn nghĩ. Hắn đã triệt triệt để để biến thành một tên đoạn tụ.
|
Chương 27 Tô Tạ nằm dài trên giường nửa ngày, hắn đang suy ngẫm. Hắn đang suy ngẫm triết lý nhân sinh. Hắn đang suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện kể từ lúc gặp đại nhân ngoài đời thực. Hắn phát hiện từ cái ngày hắn gặp phải người tên Thẩm Cố đó, toàn bộ thế giới của hắn đều bị cuốn theo một quỹ đạo không thể lường trước được. Tỷ như, trước khi gặp Thẩm Cố, hắn vẫn luôn không tin vào cái gọi là “nhất kiến chung tình”. Tỷ như, trước khi gặp Thẩm Cố, hắn vẫn luôn cho rằng mình thích những cô gái hoạt bát đáng yêu. Cho dù hắn cả ngày ngâm mình online mưa dầm thấm đất không khỏi có chút khuynh hướng hủ, cho dù hắn cũng từng ở ngoài đường nhìn thấy hai nam nhân có cử chỉ ái muội với nhau trong lòng liền dậy sóng cuộn trào… Thế nhưng hắn vẫn đinh ninh người yêu tương lai của mình sẽ là một cô gái. Tô Tạ cũng từng tưởng tượng về quãng đời sau này của mình, người yêu tương lai của hắn sẽ là một người có thể cùng hắn chơi DOTA, cùng hắn chơi WOW, cùng hắn chơi Kiếm tam, cùng nhau lên cấp, cùng nhau làm BOSS… Bất quá ngẫm lại, cứ thế này thay bằng một nam nhân cũng hoàn toàn vô áp lực a! Tô Tạ không ngừng suy nghĩ, bất giác phát hiện, người yêu trong tưởng tượng của hắn, toàn bộ đều bị tự động gắn vào khuôn mặt của Thẩm Cố! Tô Tạ mãnh liệt lắc đầu, nỗ lực xóa đi khuôn mặt Thẩm Cố. Thế nhưng… Còn Thẩm Cố? Thẩm Cố tại sao lại thích hắn? Tô Tạ mím môi nhìn trần nhà, hắn vẫn không tin nhất kiến chung tình gì đó. Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình? Thế nhưng hắn và Thẩm Cố, rõ ràng chỉ mới quen biết nhau cách đây không lâu. Tô Tạ nhận mệnh thở dài, ngồi dậy. Những người khác trong phòng đã ra ngoài, nhưng hắn vẫn có tật giật mình dáo dác ngó nghiêng một vòng, sau khi xác định không còn ai, mới chạy đến ngăn tủ đầu giường mình tiện tay lôi ra một chiếc quần lót, lén la lén lút tiến vào nhà tắm. Cởi quần lót xong, Tô Tạ mới phát hiện cái quần mình lôi ra là cái quần thỏ Tư Cơ… Tô Tạ có chút mắc nghẹn. Giặt quần lót xong, Tô Tạ thuận tiện tắm rửa luôn thể, tắm đến cả người nóng hừng hực. Đang kỳ kỳ cọ cọ, Tô Tạ sực nhớ hôm nay hình như là ngày Cầm Sư phát kịch. Tắm xong, quần áo cơ bản hắn cũng không mặc, tiện tay lấy cái áo khoác tai thỏ choàng lên người, qua loa cài hai cúc ở giữa, mặc một cái quần cộc mỏng manh rồi đi ra, thẳng tiến đến trước máy vi tính. Cầm Sư đệ nhất kỳ bởi vì có chút chuyện phải ngưng lại hai năm, cho nên lần này đạo diễn biên kịch vô cùng đau đớn thề rằng nhất định phải mau chóng ra kịch, tìm một CV nổi tiếng trên mạng, ngay sau khi các CV giao âm, thần hậu kỳ liền dùng tốc độ của thần để xử lý xong hậu kỳ, mấy hôm trước đạo diễn nói hôm nay phát kịch, căn dặn mọi người nhất định phải vào ủng hộ. Khởi động máy, Tô Tạ vào QQ trước tiên, sau đó bò lên trang chủ của diễn đàn. F5 mấy lần, vẫn không thấy bài post Cầm Sư phát kịch, Tô Tạ chống cằm vô cùng nhẫn nại lật vài trang, vẫn không có… Lại quay về trang đầu, Tô Tạ quắc mắt thấy một bài post mới vừa xuất hiện. Tô Tạ không click vào, chỉ ở ngoài dự đoán trong bài post nhất định đủ búa rìu dư luận. Bởi vì bài post này từ tiêu đề đến tên người đăng, đều tản mác khí chất thu hút búa rìu dư luận. 《 Chè đậu xanh đường phèn X Quân Ý Như Đao: Khi đại thần gặp phải vô danh, một tình yêu nửa trong sáng nửa bi thương 》 Người đăng: Bốn mươi lăm độ duy mỹ Tô Tạ tay run lên, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn click vào. Lầu một chính là chủ lầu Bốn mươi lăm độ duy mỹ dùng lối hành văn lừa tình viết: Tháng năm như gió thổi hoa bay, lúc Chè đậu xanh đường phèn gặp gỡ Quân Ý Như Đao, hắn liền biết, người này sẽ là tình yêu cả đời hắn… Mỗi khi Chè đậu xanh đường phèn nhớ tới khung cảnh lần đầu chạm mặt Quân Ý Như Đao, đều bất giác ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời, lộ ra một nụ cười nửa trong sáng nửa bi thương, sau đó cười dài, rồi đột nhiên, lệ rơi đầy mặt… … Tô Tạ đọc đến khóe miệng run rẩy, nhưng vẫn rê chuột xem cho hết. Đây hình như là một thiên đồng nghiệp văn, Tô Tạ đầu tiên là nội tâm nhảy nhót một hồi, sau đó lâm vào chán ghét chính mình. Văn phong lố lăng cực độ vậy mà hắn vẫn xem ngon lành… Chỉ bởi vì … nhân vật chính trong này là hắn và Thẩm Cố. Hắn đúng là hết thuốc chữa. Tô Tạ hung hăng phỉ nhổ mình xong, lại tiếp tục đọc. … … Chè đậu xanh đường phèn đã rất lâu không gặp lại Quân Ý Như Đao. Trong ký ức dung nhan Quân Ý Như Đao đã dần mơ hồ, sau cùng chỉ còn là một vầng sáng mông lung cùng những cánh hoa hồng tan nát dưới mặt đất, dương quang mong manh thanh xuân rực rỡ, nhấn chìm bao tháng năm. Khoảng thời gian hoặc hạnh phúc hoặc ưu thương kia như pháo hoa rộ lên rồi lập tức tan biến, Chè đậu xanh đường phèn biết rằng, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại thiếu niên đứng đưa lưng về phía mặt trời mỉm cười với mình nữa… … Ta kháo! Tô Tạ đứng lên muốn lật bàn. Đây là cái quái gì vậy? Đây là giở trò bệnh gì! Đọc nguyên bộ ngược văn cư nhiên cũng không cho lão tử được HE?!! Tô Tạ điên tiết nửa ngày, mới phát hiện có người pm QQ hắn. Tô Tạ nhìn avatar liền sửng sốt —— Quân Ý Như Đao. Tô Tạ lưỡng lự, mở khung chat. Quân Ý Như Đao: ^_^ Thế nào? Tô Tạ: … Thế nào là thế nào? Quân Ý Như Đao: ^_^ Suy nghĩ thế nào rồi? Tô Tạ: … Suy nghĩ chuyện gì? Tô Tạ gõ xong, mới đột nhiên nhớ ra, hình như đại nhân muốn hỏi hắn gì đó… Hỏi hắn chuyện gì nhỉ? Flashback bắt đầu… … Flashback hoàn tất. Quân Ý Như Đao: ^_^ Quân Ý Như Đao: Suy nghĩ chuyện gì? Tô Tạ cách màn hình nhìn emo của Quân Ý Như Đao, cả người run lên… Đây là… khí thế trong truyền thuyết chăng? Tô Tạ: T T Đại nhân ta sai rồi ta không nên làm bộ mất trí nhớ… Quân Ý Như Đao: Ân? Tô Tạ: Ta sai rồi đại nhân đừng đánh đòn… Nghe nói hôm nay phát kịch mà sao chưa thấy bài post trên diễn đàn nữa? Quân Ý Như Đao: Hai giờ chiều nay mới phát kịch. Đừng hòng đánh trống lảng ^_^ Tô Tạ: Bị vạch trần rồi ∑(っ°Д°;)っ Quân Ý Như Đao: Câu trả lời của ngươi đâu? Tô Tạ: Nếu câu trả lời của ta không phù hợp với yêu cầu trong lòng ngươi, ngươi sẽ… bỏ cuộc? Gửi đi rồi, Tô Tạ có điểm hồi hộp, hắn không muốn cự tuyệt Thẩm Cố, nhưng hắn sợ… sợ Thẩm Cố chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, hoặc giả chỉ là đùa giỡn… Quân Ý Như Đao: Ta sẽ đợi cho đến khi có được câu trả lời phù hợp với yêu cầu trong lòng ta mới thôi. Quân Ý Như Đao: ^_^ Vẫn là emo tươi cười kia, thế nhưng trái tim Tô Tạ, lại mãnh liệt run lên. Có điều lần này, là rung động hoàn toàn khác hẳn trước đó. Tô Tạ cắn cắn môi dưới, gõ từng chữ một —— Tô Tạ: Không cần đợi nữa… Gõ xong nhấn enter, Tô Tạ mới cảm thấy câu này hình như mang nghĩa khác, đại nhân sẽ không hiểu lầm mình cự tuyệt hắn chứ? Tô Tạ đang định giải thích thêm ý hắn là tiếp thu đại nhân, thế nhưng avatar của đại nhân đột nhiên xám đi. Tô Tạ sửng sốt. Đợi chừng vài phút, thấy avatar đối phương vẫn không có chiều hướng sáng lên, Tô Tạ mím môi, tiếp tục vào diễn đàn, nhưng trong lòng đã nguội lạnh. Còn nói gì mà sẽ chờ đợi câu trả lời của hắn… Hứ, nam nhân đều là sinh vật khẩu thị tâm phi! Phát hiện hình như mình cũng bị kéo vào mắng chung, Tô Tạ ở trong lòng lặng lẽ sửa lại: Những nam nhân tên Thẩm Cố đều là sinh vật khẩu thị tâm phi! Chỉ vài phút ngắn ngủi, bài post kia đã nhanh chóng sang trang, Tô Tạ biết bên trong nhất định sỉ vả đến ngất trời, cũng không muốn click vào xem tự tìm khó chịu, bèn vòng vòng bên ngoài tùy tiện click đại bài nào đó, vừa giết thời gian vừa chờ phát kịch. Lang thang trên diễn đàn một hồi hắn chợt phát hiện một bài post do người tên Chè đậu đỏ nước cốt đăng, không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là tiểu học đệ sao? Đang định click xem thử, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Tô Tạ giật mình, đi ra mở cửa, liền thấy Thẩm Cố thở hổn hển đứng bên ngoài. Ánh nắng giữa trưa chiếu sau lưng hắn, Tô Tạ si ngốc nhìn Thẩm Cố, đột nhiên có loại ảo giác… Người trước mắt chính là người đưa lưng về phía mặt trời mỉm cười với mình trong truyện… Tô Tạ hung hăng thóa mạ tư tưởng lố bịch của mình, nhoẻn miệng tươi cười với Thẩm Cố: “Sao ngươi lại tới…” Lần này chữ “đây” còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Cố ngăn lại. Khác hẳn những nụ hôn ôn nhu lưu luyến trước đó, đây là một nụ hôn cuồng nhiệt triền miên gần như khiến người nghẹt thở. Nụ hôn kết thúc, Tô Tạ nheo mắt nhìn Thẩm Cố một tay ôm ngang eo mình, đối diện cặp mắt đen nhánh sung mãn dục vọng kia. Tô Tạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Thẩm Cố hiểu đúng câu trả lời của hắn. Vô tư đi, dù sao hắn cũng đã vạn kiếp bất phục từ lâu rồi. “… Ta tắm trước đã.” Thẩm Cố ôm Tô Tạ một hồi, khàn giọng nói. Thanh âm tràn ngập áp lực. Tô Tạ gật đầu, nhìn Thẩm Cố có chút mất tự nhiên đi về hướng phòng tắm. Tô Tạ đột nhiên muốn cười ầm lên. Lúc này Thẩm Cố đang mặc một chiếc quần jean chất liệu khá dày, có lẽ không dễ chịu cho lắm. Chẳng hiểu sao, Tô Tạ chợt nhớ tới một câu không biết là ai nói —— Nam nhân đều là sinh vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, nếu một người đàn ông chịu kiềm nén dục vọng vì bạn, vậy chứng tỏ anh ta thật lòng yêu bạn. Vì thế, Tô Tạ thực sự mỉm cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, nắng tháng hai, hóa ra cũng rất rực rỡ. Hạ quyết tâm, trong lòng Tô Tạ như cởi mở trong sáng hơn. Hắn đi tới cửa phòng tắm, nghe tiếng nước ào ào từ bên trong truyền ra, đưa tay đẩy cửa —— then cửa phòng tắm bọn họ đã bị hư mấy ngày nay, bất quá vẫn chưa báo người đến sửa. Tô Tạ cong khóe môi, cười nói: “Chúng ta cùng nhau…tắm uyên ương gì đó đi.” —— Tác giả 8888: Nếu nhớ không lầm… Chương sau có thể là H phòng tắm? Bất quá các tỷ muội không nên quá kỳ vọng vào ta… Người ta chỉ là phế sài mà thôi *ôm mặt*
|
Chương 28 “Đương nhiên là của ta trông… đã mắt hơn ngươi.” Kích cỡ lão nhị, với một nam nhân mà nói, chính là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm! Nhất là với một người vừa tiếp thu mình là gay và quyết chí làm số 1 như Tô Tạ, điều này càng mang tính chất sống còn. Cho nên dù rất chột dạ, Tô Tạ vẫn gân cổ cãi bướng. —– Thẩm Cố nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Tô Tạ, cong môi, tự tiếu phi tiếu. Tô Tạ nhìn vào mắt Thẩm Cố, bỗng nhiên tê liệt, bao nhiêu dũng khí bay sạch sẽ. “Khụ khụ… Đương nhiên nếu ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng.” “Không miễn cưỡng ta?” Thẩm Cố vẫn cong môi. “… Ngươi có thể chuẩn bị tâm lý trước.” Hai mắt Tô Tạ nỗ lực dán lấy mặt Thẩm Cố, kiên trì không nhìn tới nửa thân trên lõa lộ của hắn cùng với… Thẩm Cố mới tắm được một lát, trên người vẫn còn nhỏ nước, một giọt nước từ cằm Thẩm Cố rơi xuống khuôn ngực nhẵn nhụi, sau đó chảy dài đến bụng, sau đó… Tô Tạ gian nan nuốt nước bọt, thầm nghĩ vóc dáng đại nhân thật con mẹ nó rắn rỏi! Thân hình Thẩm Cố thường ngày bị che khuất dưới lớp quần áo trông có vẻ cao mà gầy, nhưng giờ nhìn kỹ, hoàn toàn không giống bộ dáng gió thổi liền bay, đường nét cơ thể tuy không cuồn cuộn khoa trương như lực sĩ, nhưng cũng không yếu đuối kiểu tiểu thụ trói gà không chặt trong mấy tiểu thuyết lừa tình. Dư thì dư quá mức, thiếu thì thiếu quá phận, còn vóc người Thẩm Cố là đúng chuẩn. “Ngươi không mặc đồ ta gần như không nhận ra ngươi a.” Tô Tạ đại não choáng váng thốt một câu. “Ân?” Thẩm Cố lại mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. “Thân hình ngươi không tệ,” Tô Tạ còn ra vẻ chắt chiu mấy lời ca ngợi, bắt đầu bình luận vóc dáng Thẩm Cố, “Ân… chỗ đó… ân, miễn cưỡng… hợp nhãn.” “Chỉ miễn cưỡng thôi sao?” Thẩm Cố câu khóe môi, ung dung nói, “Vậy… so với ngươi thì sao?” “Đương nhiên là của ta trông… đã mắt hơn ngươi.” Kích cỡ lão nhị, với một nam nhân mà nói, chính là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm! Nhất là với một người vừa tiếp thu mình là gay và quyết chí làm số 1 như Tô Tạ, điều này càng mang tính chất sống còn. Cho nên dù rất chột dạ, Tô Tạ vẫn gân cổ cãi bướng. “Nga, thế à?” Thẩm Cố nhướn mày mỉm cười, “Vậy chúng ta cứ đọ thử sẽ biết…” Nói xong, hắn vươn cánh tay săn chắc ra một phát túm lấy thắt lưng Tô Tạ, kéo Tô Tạ vào hẳn trong phòng tắm. Trong phòng dày đặc hơi nước mông lung. Tô Tạ ngửi thấy mùi sữa tắm ngan ngát, nghĩ tới trạng thái ái muội của hai người lúc này, trong lòng như có một con thỏ không ngừng nhảy nhót. Thẩm Cố đứng trước mặt hắn, thân thể xích lõa, hầu như dán vào hắn. Cách một lớp áo khoác cũng coi như khá dày, nhưng Tô Tạ tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của đối phương. Tô Tạ nhìn Thẩm Cố biểu tình không rõ ý vị, nhớ đến người trước mắt chính là đại nhân mà mình hâm mộ bao năm nay, là đại nhân mình vẫn luôn dùng tư thái chiêm bái ngưỡng vọng, phía dưới lại bắt đầu ẩn ẩn cương lên. Tô Tạ trong lòng hu hu hu hu, gần như muốn đưa tay ôm mặt. Đúng là mất mặt mà, chỉ nhìn đối phương thôi mình cư nhiên có phản ứng. Cũng may, hắn chột dạ không bao lâu, liền cảm giác được ở bụng, bị một vật cứng nóng bỏng cọ vào. Tuy rằng Tô Tạ lớn hơn Thẩm Cố một tuổi, nhưng lại thấp hơn Thẩm Cố một chút. Tô Tạ lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hiện tại hai người đều cương, mình cũng vớt lại vài phần mặt mũi… Thế nhưng hắn cũng không nhẹ nhõm được bao lâu, liền cảm giác được Tiểu Tô của mình cách lớp quần lót bị một bàn tay bắt lấy. Tô Tạ nghẹn lại một hơi, sau đó cảm nhận Tiểu Tô được người kia dùng lực đạo rất ôn nhu mơn trớn… Thật thoải mái… Hắn một bên kiềm chế tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng, một bên vịt chết mạnh miệng nói: “Ngươi… ngươi làm gì!” “Chào hỏi vật nhỏ của ngươi,” Thẩm Cố nở một nụ cười phi thường vô tội, “Sau đó đem đọ với ta…” “Vậy ta cũng phải sờ, thế mới công bằng!” Tô Tạ hứ một tiếng, cũng đưa tay cầm lấy Tiểu Thẩm không chút che giấu bại lộ bên ngoài. Thẩm Cố hít sâu một hơi, hô hấp bắt đầu vô pháp ức chế mà thêm nặng nề. Tô Tạ trong lòng đắc ý, không thể chỉ để mình thất thố, như vậy mới công bằng! Bất quá… vật thể trong tay mình… hình như đúng là… hơi to hơn của mình một chút… Tô Tạ bĩu môi, lực độ trên tay bất giác mạnh hơn. Thẩm Cố tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Tô Tạ, giữa tiếng thở dốc nặng nề song song phát ra tiếng cười khẽ. Tô Tạ hung hăng trừng Thẩm Cố, đổi lấy Thẩm Cố trong tay vuốt ve mạnh hơn. Tô Tạ lập tức cắn chặt môi dưới, liều mạng không cho mình phát ra thanh âm, tiếng rên rỉ gần đến cửa miệng bị cưỡng chế quay về trong bụng. “Kêu lên đi chứ!” Thẩm Cố ác liệt phả hơi thở nóng rực bên tai Tô Tạ, “Ta muốn nghe…” “Muốn nghe… ngô… ngươi tự mà kêu.” Tô Tạ lại hung hăng trừng Thẩm Cố, bất quá đôi mắt hắn lúc này đã tràn ngập sắc dục, phủ tầng sương mơ màng, ánh mắt vốn nên tàn bạo kia bị phản tác dụng. Thẩm Cố thật sâu nhìn vào mắt Tô Tạ, tà khí mỉm cười: “Được, vậy ta kêu đó nha.” “A…” Thẩm Cố kêu thật. Tô Tạ nghe âm cuối của Thẩm Cố thoáng vút cao, tiếng rên theo thanh tuyến lười biếng, nhất thời cả người run lên. Sau đó, hắn phóng luôn! Thẩm Cố nhìn dịch thể trắng ngà trong tay, lại trưng ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. “Ta vốn không có… nhanh như vậy,” Tô Tạ bị vây trong khoảng không bồng bềnh hậu phóng thích, cả người mềm nhũn vô lực phân bua, “Cũng tại ngươi… kêu đến mê người như thế…” “Mê người?” Thẩm Cố nhướn mày, “Ngươi xác định?” Tô Tạ làm mặt quỷ, nói: “Không phải sao?” “Nhưng ta cảm thấy, từ này chỉ nên dùng để hình dung thụ thôi a.” Thẩm Cố mỉm cười. “… Chẳng lẽ ngươi không phải?” Tô Tạ lẩm bẩm. “Ngươi đoán thử xem?” Thẩm Cố vẫn mỉm cười. “Ngươi là thụ!” Tô Tạ hứ một tiếng. “Ngươi đoán lại xem?” Thẩm Cố tiếp tục mỉm cười. “…” Tô Tạ quẫn bách bĩu môi. Hắn vừa phóng ra không lâu, toàn thân nhũn đi yếu ớt, chỉ có thể mềm mại như bị rút hết xương dựa vào người Thẩm Cố. Da thịt động chạm nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không chút trở ngại truyền qua nhau. Mỗi lần hơi thở phập phồng, tựa hồ đều có thể dẫn đến một trận run rẩy. Một giọt nước, từ đuôi tóc Thẩm Cố rơi xuống, đọng lại trên bờ ngực đã bại lộ trong không khí của Tô Tạ. Không biết từ lúc nào, áo khoác thỏ của Tô Tạ đã bị cởi ra, vứt trên nền gạch men sứ vẫn còn sũng nước. Làn da Tô Tạ bởi vì nhiều năm ru rú trong nhà nên trắng nõn dị thường, gần như sáng chói cả mắt Thẩm Cố. Đặc biệt trên làn da trắng nõn kia, hai đóa nhũ châu đỏ sẫm, do kích thích mà đã hơi dựng lên. “Ngươi thì thoải mái rồi, còn ta vẫn chưa phóng thích…” Thẩm Cố nhìn đôi mắt mơ màng của Tô Tạ khi cao trào qua đi, nhãn thần bắt đầu tối dần tối dần. Vành tai Tô Tạ nhiễm một mạt ửng hồng, hắn cảm giác được vật cứng cọ dưới bụng mình lại trướng lớn thêm vài phần, ngay sau khi Thẩm Cố nói xong câu kia, nó càng ngóc đầu cao hơn. Tô Tạ cắn cắn môi dưới, hắn không biết mình còn kiên trì cái quái gì nữa, thế nhưng vô thức, hắn nghĩ mình nên tranh thủ chút quyền lợi cho bản thân. “Đợi đã, chúng ta thương lượng một lát nhé? Sau này chúng ta thay phiên nhau ở trên?” Thụ không muốn phản công đều không phải hảo đoạn tụ! “Ân?” Thẩm Cố nhướn mày, mỉm cười. “… Ngô, hai tư sáu ta ở trên… ba năm bảy…” Tô Tạ còn chưa nói xong, đã từ từ nhỏ giọng lí nhí trước nụ cười của Thẩm Cố. “Vậy… oẳn tù tì quyết định?” Tô Tạ rụt rè hỏi. “Ân?” Thẩm Cố vẫn nhướn mày, mỉm cười. “Vậy… cho ta mỗi tuần một lần?” Tô Tạ mếu máo như sắp khóc. “… Ân?” Thẩm Cố vẫn như cũ nhướn mày, nhàn nhạt mỉm cười. “Đại nhân ở trên, thiên thu muôn đời.” Tô Tạ lập tức đầu hàng. Đại trượng phu phải biết thức thời! “Ân.” Thẩm Cố rốt cục mỉm cười thoả mãn. Thương lượng hoàn tất, bọn họ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ với nhau. “Ân…” Tô Tạ mặc cho ngón tay Thẩm Cố thấm bạch trọc của mình, thâm nhập vào nơi đó, cảm giác rất quái dị. Thẩm Cố thấy Tô Tạ thoáng nhíu mày, thở dốc ấn lên môi hắn một nụ hôn: “Ngoan, không đau đâu.” Ngươi cho ta là con nít sao! Tô Tạ hung hăng trừng Thẩm Cố. Chỉ là đôi mắt ngân ngấn nước, thực sự không có nửa điểm lực sát thương. Thẩm Cố mâu sắc càng sâu, nhưng vẫn nỗ lực kiềm chế, chậm rãi cho thêm một ngón tay vào thăm dò. Cảm giác quái dị trong Tô Tạ càng lúc càng mãnh liệt, theo bản năng vặn người né tránh. “Ngoan, đừng nhúc nhích.” Thẩm Cố thở gấp, ngón tay thong thả khai khẩn động đào nguyên ấm áp kia, tuy rằng hạ thân đã nóng đến khiến hắn hận không thể lập tức xông vào, thế nhưng lý trí mách bảo hắn phải nhẫn nại, không được thương tổn người trong lòng. Tuyệt đối không thể vì lợi ích trước mắt mà quên đi hạnh phúc dài lâu. Tô Tạ cắn môi nỗ lực phớt lờ cảm giác quái dị, nhưng đau đớn, hoặc có lẽ là thứ khác, hỗn loạn quay cuồng, thực sự làm hắn không biết biểu đạt thế nào cho phải. Thế nhưng càng nhiều, chính là nỗi sợ hãi đối với chuyện sắp xảy ra. Nếu bây giờ hắn hối hận, còn kịp không? Ngón tay thứ tư đã khẩn cấp cắm vào, Tô Tạ khẽ run lên, trong lòng gào thét không được không được! Tuyệt đối không được! “Ta… ta hối hận rồi… hức…” Tô Tạ thanh âm như vỡ òa. “Ta không muốn…” Tô Tạ nghẹn lại một chút, chữ “nữa” kia còn chưa nói ra, đã vì đau đớn mà thành phá âm đại thế. “Ngoan nào, sẽ không đau lắm đâu.” Thẩm Cố thì thầm bên tai Tô Tạ, một bên tách hai chân Tô Tạ, nâng mông hắn lên, bế cả người hắn. Tô Tạ phải mở đùi quấn quanh thắt lưng Thẩm Cố, nhưng động tác này càng giúp Thẩm Cố tiện bề xâm chiếm hơn. “Sẽ không đau…” Thẩm Cố dỗ dành hắn xong, liền dùng hai tay bấu mông Tô Tạ, ấn xuống hướng lão nhị của mình. Vật cứng đã sớm bồi hồi nơi huyệt động, nôn nóng xông vào cõi thần tiên kia. “Ngô…” Tô Tạ gắt gao cắn môi, ngăn mình lại phát ra tiếng rên mất mặt. Bởi vì đau đớn, khóe mắt hắn thậm chí hơi đỏ lên. Do động tác cường liệt vừa rồi, hai người đều dừng thật lâu. Tô Tạ là tê dại vì đau đớn, Thẩm Cố là thỏa mãn vì khoái cảm. Tô Tạ như chết ngất nửa ngày, rốt cuộc mới lấy lại phản ứng, đang định rống lớn chết tiệt ai nói không đau!!! Đau chết lão tử rồi a a a a a a a a!!! Nào ngờ Thẩm Cố lại thần thanh khí sảng thở phào một tiếng, cúi đầu nói một câu muôn thuở: “Ngoan…” Sau đó luật động mạnh mẽ hẳn lên. Tô Tạ bị Thẩm Cố xuyên xỏ đến nói không thành lời, mỗi lần hé miệng chỉ có thể bật ra những tiếng rên đứt quãng. Mỗi một động tác của Thẩm Cố, trước mắt Tô Tạ liền một trận tối sầm. Cũng không biết qua bao lâu, theo một cú tống thật sâu của Thẩm Cố, Tô Tạ nỗ lực duy trì ý thức, hắn nhìn vai Thẩm Cố, hung hăng cắn xuống một ngụm. —– Tác giả 8888: Nghe nói kê kê của công lớn hơn thụ đã trở thành một định luật bền vững. Thân là một người bình thường, ta cũng chỉ chạy theo trào lưu…
|
Chương 29 Ngay lúc Tô Tạ cắn vai Thẩm Cố, Thẩm Cố cũng ở trong cơ thể Tô Tạ bắn ra dịch thể của mình. … Sau khi Thẩm Cố rút khỏi người Tô Tạ, quý ngài Chè đậu xanh đường phèn không hề cô phụ tên mình đã hoàn toàn xụi lơ thành một bãi chè đậu xanh, mềm nhũn dựa vào tường nhà tắm. Thẩm Cố hai tay chống tường, giam Tô Tạ trong lòng, không ngừng thở dốc. Tô Tạ cảm giác được hơi thở nóng rực của Thẩm Cố đang phả bên tai hắn, có chút choáng váng trầm trầm. Vì vậy hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Thẩm Cố nhìn Tô Tạ hàng my run run, sắc mặt vẫn chưa hết đỏ, mềm mại ngã vào ngực mình, chỉ cảm thấy nơi nhạy cảm nhất đáy lòng như bị ai đó không nặng không nhẹ nắm lấy. Hắn nhớ cách đây rất lâu rất lâu, mình từng nuôi một con thỏ… trắng trắng, nhung nhung, chỉ một bàn tay là có thể ôm trọn nó. Giống như… bộ dáng của Tô Tạ khi Thẩm Cố lần đầu tiên gặp hắn. Cảm giác được Thẩm Cố cười khẽ bên tai mình, Tô Tạ mở mắt, trừng Thẩm Cố. “Cười… cười em gái ngươi ấy!” Cha mẹ ơi! Có lộn không vậy! Tên hỗn đản nào nói không đau… “Ta không có em gái.” Thẩm Cố biểu tình cực kỳ nghiêm trang nói. “Hừ…” Tô Tạ từ trong mũi bài ra một âm tiết, “Ai nói không đau! Đau chết lão tử…” “Lối tự xưng này không hay, phải sửa.” Thẩm Cố đưa tay bẹo má Tô Tạ, cao giọng nói. Ân, vừa non vừa mịn… Xúc cảm rất tốt. Thẩm Cố ở trong lòng bình phẩm. “Sửa cái đầu ngươi, quen rồi!” Tô Tạ bĩu môi, chợt la lên: “… Hỗn đản ngươi đã làm gì?!” Hắn cảm giác được chỗ đang ẩn ẩn đau kia có chút dinh dính, ươn ướt, nói chung rất kỳ quái. “Ta nhịn không được.” Thẩm Cố điềm nhiên nói. Tô Tạ lại trừng Thẩm Cố, nhưng vành tai một lần nữa nhuộm màu hồng. “Lần này không đủ kinh nghiệm không nhẫn được, lần sau ta có thể thử rút ra trước rồi mới bắn…” Thẩm Cố biểu tình rất đứng đắn rất nghiêm túc rất học thuật, đồng thời ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Khuôn mặt Tô Tạ thiêu đỏ một mảnh… “Trời ui, da mặt dày như lão tử cũng phải đỏ lên a a a!” “… Đã nói là không được tự xưng lão tử.” Thẩm Cố nhíu mày. “Này, này gọi là tình thú, ngươi hiểu chưa!” Tô Tạ hậm hực. Ách… “Gì cơ? Tình thú? Trên giường?” Thẩm Cố nghe xong, nhướn mày cười nói: “Vậy sau này, hễ ngươi tự xưng lão tử trước mặt ta, ta sẽ coi đó là ám hiệu ngươi muốn cùng ta làm chuyện ấy…” “Ách, vậy lão… ta chẳng phải quá lỗ vốn sao?” Tô Tạ trợn mắt, tuy ngoài đời hắn ít khi tự xưng như vậy, nhưng hễ lên mạng, hắn liền không quản được miệng mình, “Trên mạng không tính nha. Trước đây ta thường tự xưng như vậy… Nếu ta đột nhiên sửa đổi, tự xưng người ta gì đó, bọn họ sẽ không quen…” “Trước đây ta mặc kệ, bây giờ ngươi đã thuộc về ta, sau này… ngươi hiểu chứ?” Thẩm Cố lộ ra biểu tình bí hiểm khôn lường. “…” Tô Tạ lại trừng Thẩm Cố, bất quá lúc nghe Thẩm Cố nói ‘bây giờ ngươi đã thuộc về ta’ trong lòng lại mơ hồ có chút… ân… chút hưng phấn nho nhỏ… ân… chút ngọt ngào nho nhỏ… Cơ mà… Hứ! Còn lâu hắn mới thừa nhận! Tô Tạ đang âm thầm ngạo kiều đỏng đảnh, bỗng nhiên cảm giác có hai ngón tay thon dài lại xâm nhập vào nơi bí mật kia của mình. “Ngươi… làm gì vậy?!?” Tô Tạ lập tức mở to mắt. “Giúp ngươi xử lý một chút,” Thẩm Cố mặt không đổi sắc nói, “Bằng không sẽ tiêu chảy.” “Nga…” Tô Tạ biểu tình ‘thì ra là thế’, sau đó ngoan ngoãn vểnh mông, để ngón tay Thẩm Cố thuận tiện tiến vào. Tô Tạ một bên đè nén cảm giác quái dị lại trỗi lên trong lòng vì động tác của Thẩm Cố, một bên lười biếng dựa hẳn vào Thẩm Cố, hắn vốn đã thấm mệt, lúc này dứt khoát dồn trọng lượng toàn thân lên người Thẩm Cố. Thẩm Cố nghe tiếng thở dốc khe khẽ của Tô Tạ, tia ái muội trong mắt càng sẫm thêm vài phần. Theo động tác của Thẩm Cố, Tô Tạ rên rỉ mấy tiếng, bắt đầu cảm thấy hình như có gì đó không ổn. “Ngươi lại giở trò gì!” Tô Tạ đưa tay véo hông Thẩm Cố. “Giúp ngươi xử lý.” Thẩm Cố mặt không đổi sắc tim không trật nhịp. “Ngươi xử lý thì lo xử lý, chỗ đó mắc gì lại cương nữa!” Tô Tạ rời khỏi vai Thẩm Cố, cúi đầu liền thấy tiểu huynh đệ dưới thân người kia đã bừng bừng sức sống. “Đây là phản ứng sinh lý bình thường.” Thẩm Cố diện vô biểu tình nói. “Bình thường cái đầu ngươi! Lão tử đâu có cương! Ngươi ám chỉ lão tử không bình thường sao?” Tô Tạ nổi đóa. “Ngươi lại tự xưng như vậy rồi…” Thẩm Cố nhướn mày, từ tốn nói, “Cho nên, là ngươi đang câu dẫn ta.” Nhớ tới cái gọi là ước định Thẩm Cố nói ban nãy, Tô Tạ lại xù lông: “Đi câu dẫn em ngươi ấy!” “Tuy rằng ta không có em, nhưng ngươi cũng coi như có ý đồ gian díu, phải xử phạt.” Thẩm Cố nói đến tỉnh bơ. “Xử phạt em ngươi ấy… Ngươi làm gì a!” Tô Tạ ngạo kiều được một nửa, liền cảm giác được động tác trên ngón tay Thẩm Cố càng lúc càng kỳ quái. “Đáp lại sự câu dẫn của ngươi.” Thẩm Cố nói xong, cúi đầu cắn nhẹ lên môi Tô Tạ. … Đại nhân thật xấu xa!!! Tô Tạ trợn tròn hai mắt, nhắm ngay chỗ vẫn còn lưu lại dấu răng của mình ban nãy trên vai Thẩm Cố gặm thêm phát nữa. Thẩm Cố hừ một tiếng, lật người Tô Tạ, động thân tiến vào. Phía trước là vách tường lạnh lẽo, đằng sau là thân thể ấm nóng của Thẩm Cố, như rơi vào trạng thái lưỡng cực băng hỏa, Tô Tạ nước mắt lưng tròng chấp nhận số phận bắt đầu thở dốc. “Hứ! Cương được thêm một lần thì hay lắm sao? Có giỏi ngươi cương thêm lần nữa xem!” “Hứ! Coi như ngươi lại cương nữa, ngươi dám duy trì lâu hơn một chút sao!” “Hứ! Cho dù này cũng coi như đủ lâu, ngươi có bản lĩnh cương thêm lần nữa xem?!” “… Ừ thì ngươi lại cương nữa… Ngươi dám giữ lâu hơn không…” “…” “Đại nhân tha mạng…” “Hu hu…” “… Ngươi dám dừng lại xem!” Vì vậy kết cuộc của ngạo kiều đỏng đảnh còn vịt chết mạnh miệng, chính là như Tô Tạ lúc này. Nằm sấp trên giường ôm mông, Tô Tạ hai mắt đẫm lệ vừa cắn cái áo gối thỏ Tư Cơ vừa lặng lẽ gào khóc trong lòng. Hu Hu hu hu… Bị bạo cúc mất rồi!!! Hơn nữa… hơn nữa người đó còn là đại nhân… Ngô, bất quá cảm giác cũng không tệ… Phi phi! Không phải như vậy! Ân, chỉ là có một chút thoải mái… Một chút thôi đó… Hắn nhất định phải tìm cơ hội trở mình phản công!!! Còn Thẩm Cố, lúc này bưng chén cháo thịt bầm vừa mua về, ngồi bên giường, múc một thìa đưa đến miệng Tô Tạ. Tô Tạ hừ một tiếng, tuy rằng bây giờ hắn không tiện cử động… nhưng loại hành vi rõ ràng xem hắn như một kẻ tàn phế cấp độ ba này nghĩa là sao!!! Thẩm Cố thấy Tô Tạ hơi mất tự nhiên, cong khóe miệng, tay cầm thìa cọ cọ bên môi Tô Tạ một hồi, nói: “Mau ăn đi.” Tô Tạ lại hừ một tiếng, nửa ngày mới phụng phịu nói: “Ta không muốn ăn cháo, ta muốn ăn mỳ hoành thánh… mà phải là mỳ của Phùng X Ký.” “Ngươi hiện tại nên ăn đồ lỏng thì tốt hơn.” Thẩm Cố mặt không đổi sắc, “Dù sao phía dưới của ngươi…” “Stop stop stop! Ta ăn! Ta ăn là được chứ gì.” Tô Tạ tức tốc đỏ mặt, biết Thẩm Cố sắp nói gì, nhanh nhẹn nghiêng người một ngụm nuốt xuống thìa cháo được đưa đến tận miệng. “Coi chừng, còn hơi nóng…” Thẩm Cố chưa kịp nói xong, đã thấy Tô Tạ vành mắt đỏ hoe. “Sao ngươi không nói sớm.” Tô Tạ rưng rưng trừng Thẩm Cố, thè lưỡi hít hà. Thẩm Cố trầm mặc một lát, lại múc một thìa, lần này đưa tới bên miệng mình trước, thổi nhẹ vài cái, mới đút cho Tô Tạ. Tô Tạ nhất thời đỏ nguyên vành tai, tình này cảnh này… “Ngoan, mau ăn đi.” Thẩm Cố mỉm cười. “…” Tô Tạ không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu im lặng ngoạm lấy thìa cháo đó. “… Ngoan thật.” Thẩm Cố mỉm cười càng vui vẻ. Tô Tạ run lên, rốt cuộc nhịn không được đoạt lấy cái thìa trong tay Thẩm Cố, cả giận nói: “Ta tự ăn!” Thẩm Cố ngẩn ra, lại cười nói: “Cũng được, ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng.” Tô Tạ hung hăng liếc Thẩm Cố, coi hắn là em bé sao! Vì vậy hắn giật cái thìa xong, vẫn giữ tư thế nằm nghiêng người múc một thìa trong chén nhanh nhẩu đưa tới miệng. Kết quả, hắn lại bị bỏng… “Nóng nóng nóng…” Tô Tạ lập tức hai mắt đẫm lệ, chỉ có thể thè lưỡi tán nhiệt. Thẩm Cố nhìn đầu lưỡi hồng hồng đang lấp ló của Tô Tạ, mâu sắc trầm xuống. “Cũng tại ngươi mua cháo gì mà nóng muốn chết.” Tô Tạ oán giận lẩm bẩm một câu, nhưng ý thức được mình nói quá vô lý, bèn ngậm miệng cúi đầu tiếp tục ăn cháo, lần này hắn rất cẩn thận, thổi trước mấy lần mới ăn. Thẩm Cố chỉ duy trì an tĩnh nhìn động tác của Tô Tạ, khóe miệng hơi cong lên. “Bất quá, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi…” Tô Tạ uống một hớp cháo đã nguội, cúi đầu nhỏ giọng nói. “Chuyện gì?” Thẩm Cố thấy Tô Tạ đột nhiên trở nên cẩn cẩn dực dực, khẽ nhướn mày. “À thì… ừm…tại sao ngươi lại để ý đến ta?” Tô Tạ ngập ngừng nửa ngày, cắn răng quyết tâm hỏi ra miệng. “Ta bình thường nhạt nhẽo thế này, chẳng có gì đặc biệt, vừa đanh đá vừa hung hăng, có đôi lúc còn rất ngạo kiều…” Tô Tạ tuôn một tràng, nháy mắt cảm thấy bản thân quả thật nhược điểm đầy mình. “…” Thẩm Cố chỉ mỉm cười nhìn vẻ mặt e dè của Tô Tạ. “… Cho nên ta hoàn toàn nghĩ không ra lý do ngươi chịu để mắt đến ta.” Cuối cùng, Tô Tạ tổng kết một câu như vậy. Sau đó, hắn ngẩng đầu, có chút chờ mong, lại có chút hoang mang nhìn Thẩm Cố. “Tại sao ta lại thích ngươi?… Ân, ta cũng không rõ nữa.” Thẩm Cố vuốt cằm. “Hả?” Tô Tạ hai mắt long lanh, lại hỏi: “Vậy ngươi… thích ta từ lúc nào?” “Lúc nào?” Thẩm Cố nhíu mày làm ra vẻ trầm ngâm, nói: “Đại khái là lần đầu tiên gặp ngươi…” “Nhất kiến chung tình?” Tô Tạ phụt một tiếng, nói: “Không thể nào… Nếu ta là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thì không nói, ngươi cho ta là thiếu nữ vẫn còn đọc tiểu thuyết thanh xuân ngôn tình sao?” Thẩm Cố chỉ mỉm cười: “Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất giống Thụy Bạch.” “Thụy Bạch? Là ai?” Tô Tạ ngẩn người, nháy mắt liền nghĩ tới một chuyện, lẽ nào Thẩm Cố thích hắn, là vì hắn trông giống đối tượng mà Thẩm Cố… yêu thầm trước kia? Mối tình đầu? Nghĩ đến đây, Tô Tạ triệt để sụp đổ. “… Là bạn chơi chung hồi nhỏ của ta.” Quả nhiên, Thẩm Cố bày vẻ mặt ưu sầu nói. Tô Tạ chợt phát hiện ánh mắt Thẩm Cố nhìn hắn, rất xa xăm, như đang xuyên qua hắn thấy được ai đó… Tô Tạ bi thương nhìn lại Thẩm Cố. Cho nên, trước giờ hắn, chỉ là một kẻ thế thân thôi sao? Thế nhưng, hắn hoàn toàn không có khí lực để nổi giận. “Nó, là con thỏ trắng ta nuôi lúc nhỏ…” Thẩm Cố buồn rầu nói tiếp.
|