Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
|
|
Chương 54 Đột nhiên, trong nháy mắt cậu liền ra tay ——!
Đan dược màu tím đen nhanh chóng đập vào trên đôi cánh khổng lồ của ‘Hỏa Ngân ưng’, một tiếng ‘Ầm—–!’ vang lên, ‘Hỏa Ngân Ưng’ rên rỉ một tiếng, rồi đột nhiên rơi xuống từ trên không trung, tàn nhẫn đập trên mặt đất!
Ngọa tào!
Đây là cảm giác lúc này của tất cả mọi người, mấy thú nhân khiếp sợ không kịp phản ứng quên cả chiến đấu “Tớ, tớ nhìn thấy gì…?” Thất Sân không thể tin được nói. Cho dù trên chiến trường hắn đã thấy có nhiều giống cái mang khí chất của nữ vương nguy nan vẫn không sợ hãi, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy có một giống cái nào có thể gây thương tổn cho dị thú!
Động tác giơ đao của Tây Hán Doanh như bị đông cứng lại, thẳng tắp nhìn Đoạn Ngọc Giác, trong ánh mắt càng là không dám tin tưởng. Tiếu Hồn Chi chỉ ngây ngốc nhìn Đoạn Ngọc Giác, đứt quãng nói: “….Thú thần của ta a….Ta nhìn thấy cái gì?”
“Ta con mẹ nó nhất định là đang nằm mơ!”
Đoạn Ngọc Giác nhìn các thú nhân đang hoàn toàn sợ ngây người, cứng rắn nói: “Các cậu tỉnh táo một chút! ‘Hỏa Ngân Ưng còn sống đâu, không nhanh chóng động thủ chẳng lẽ chờ đến khi nó gọi đồng bạn đến hay sao?!”
Vừa nói, Đoạn Ngọc Giác vừa ném một viên thuốc vào trên cánh của ‘Hỏa Ngân Ưng’, khi mà ‘Hỏa Ngân Ưng’ há mồm kêu to, cậu nhân cơ hội ném thêm một viên vào trong miệng của nó. Nhất thời, ‘Hỏa Ngân Ưng’ trực tiếp lăn trên đất, thế nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Năm người khác cũng biểu thị mình sợ ngây ngừoi! Quả thực sợ choáng váng!
Nếu như những câu nói trong đầu của họ có thể thực thể hóa, như vậy nhất định sẽ đồng loạt nhảy ra la hét.
‘Còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ a!” Đoạn Ngọc Giác kêu lên, không chút lưu tình ném đan dược qua. Thừa dịp người bệnh đòi mạng người, điểm này Đoạn Ngọc Giác vẫn là rất rõ ràng.
Mấy vị thú nhân bị sợ hãi choáng váng rốt cục cũng phản ứng lại, một con ‘Hỏa Ngân Ưng’ cao lớn nguy hiểm giờ đây đã không còn chút năng lực phản kháng nào, kêu không kêu được, ngay cả bạn bè đều không gọi đến được. Cánh bị thương chạy đều không thể chạy, những tháng ngày này không khỏi quá khổ bức a!.
Chờ cho con ‘Hỏa Ngân Ưng’ này trút hơi thở cuối cùng, hai thú nhân chủ lực chiến đấu mới quay đầu lại, còn dư lại hai thú nhân đồng thời nhìn Đoạn Ngọc Giác bằng con mắt như nhìn quái vật, trong ánh mắt quỷ dị dĩ nhiên có cả mấy tia oan ức.
Đường đường là thú nhân hệ vũ lực, thua cái gì đều có thể tiếp thu, mẹ hắn làm sao lại muốn thua ở việc đối đầu với địch a!
Vẫn là thua một giống cái!
Uất ức trong lòng các thú nhân quả thực là quá nhiều, đặc biệt là khi nhìn thấy xương cánh của ‘Hỏa Ngân Ưng’ cơ hồ là bị bẻ gẫy, mấy người liền càng không muốn nói chuyện, chỉ có thể yên lặng rơi lệ ở trong lòng.
Sự tình mà võ giả cấp hai đỉnh cao cũng không làm được, một vị giống cái này liền dễ dàng làm xong, cuối cùng còn làm một bộ không có gì, dùng đan dược kia tay chân ngay cả một chút thương tổn cũng không có, quả thực đây là một tên quái vật a!
Có thể để cho thú nhân một đường sống được không qaq?!
“Tiểu Giác…” Tân Kỳ ánh mắt phức tạp, hữu khí vô lực kêu lên.
“Chuyện gì?” Đoạn Ngọc Giác đang vây xem thân thể dài đến mấy mét của ‘Hỏa Ngân Ưng’ quay đầu lại, bộ dáng mờ mịt mà vô hại tàn nhẫn làm bị thương nặng chỉ huy đệ nhất của đế quốc. Chỉ huy đệ nhất của đế quốc trong lòng yên lặng rơi lệ đầy mặt, trên mặt lại ung dung mà khoát tay áo một cái, thế nhưng trong giọng nói vẫn có một chút suy yếu không dễ nhận thấy.
“Không…không có chuyện gì…”
“Tiểu Giác” Tiếu Hồn Chi nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt cơ hồ trợn tròn “Tớ phục cậu rồi, sau này cậu có chuyện gì cần tớ làm, tớ nhất định sẽ đến!”
A? Đoạn Ngọc Giác mê man, chậm rì rì nói: “Ồ…”
Nửa ngày mới bỏ thêm một câu “Tôi không có cái gì muốn cậu làm cả.”
Ngữ khí bình thản, biểu tình chắc chắn làm cho Tiếu Hồn Chi lại một lần nữa dựa vào bên cạnh cây to, yên lặng mà rơi lệ đầy mặt.
Còn có thể lại kích thích người nữa không?! Hắn đường đường là một thú nhân hệ vũ lực, này này! Hệ thể thuật dầu gì cũng là một chi nhánh của hệ vũ lực a! Làm sao lại vô dụng đến như vậy, một chút cũng không giúp được Đoạn Ngọc Giác khó khăn đây?!
Lực sát thương? Nha không, lực sát thương của đan dược Đoạn Ngọc Giác làm quả thực không thể nhẫn nhịn. Đây vẫn chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn dùng lò luyện đan thấp kém ( Kỳ Cảnh Lê:… Ngươi đi ra ta sẽ đánh chết ngươi!) làm ra, phỏng chừng là cho cậu thời gian dài hơn cùng lò luyện đan cường đại hơn; quyên tiền?! Nha không, loại đan dược này vừa ra thị trường tuyệt đối sẽ bị cướp mua không còn cho dù có bị tranh đến giá lên trời; quyền lợi? Đừng nói nữa, giống cái có loại năng lực này tuyệt đối sẽ được đế quốc bảo vệ giống như là bảo bối, không đến mức muốn gió có gió, muốn mưa có mưa nhưng chắc chắn cũng không xê xích gì nhiều…
Ngọa tào! Ta đột nhiên phát hiện ta đúng là không có một chút tác dụng gì với Đoạn Ngọc Giác a!
Tiếu Hồn Chi lại bị kết luận kinh người của mình làm thương tổn, vô lực ngã quắp tại trên cây to, ngay cả ý nghĩ đi thu thập vật phẩm nhiệm vụ cũng không có.
Tây Hán Doanh xoắn xuýt mà nhìn bóng lưng hứng thú của Đoạn Ngọc Giác đang đi tới đi lui vòng quanh ‘Hỏa Ngân Ưng’, làm một trong những thiên tài của hệ vũ lực chân chính, vốn phải là chủ lực chiến đấu, hắn ngày hôm nay dĩ nhiên hoàn toàn trở thành nền của người khác trong chiến đấu.
Người này vẫn là một giống cái! Còn là một giống cái mà mình đang muốn theo đuổi!
Một thú nhân nếu như vẫn không có giá trị vũ lực cường đại hơn giống cái của mình, còn làm thú nhân cái gì a…
Tây Hán Doanh vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn rừng cây, cảm giác mình cả người cũng không tốt.
Vào lúc này chỉ có Kỳ Cảnh Lê là vẫn trấn định. Hắn tự nhiên chạy đến trước xác chết của ‘Hỏa Ngân Ưng’, lục lọi một chút xương cốt của nó, trên mặt lộ ra một biểu tình cuồng nhiệt, trong miệng càng là những lời lảm nhảm không nghe được. Những ý nghĩ linh tinh kia chỉ có hắn mới có thể nghe hiểu, Đoạn Ngọc Giác thử nghiệm nghe hai câu, trực tiếp bỏ qua, đây là cái quỷ gì a!
Đây chính là xác chết hoàn chỉnh của ‘Hỏa Ngân Ưng’ a! Tuy rằng trên đường kiếm được một ít kim loại, nhưng là những thứ đồ hư này có ích lợi gì a? Vật liệu tốt nhất để chế tạo đồ vật đương nhiên là xương cốt của dị thú! Đặc biệt là loại dị thú đã đến một cái đỉnh cao như ‘Hỏa Ngân Ưng’ này!
Kỳ Cảnh Lê đụng đụng nơi này đụng đụng nơi kia, cuối cùng vất vả bình tĩnh lại, nói với Đoạn Ngọc Giác: “Xem ở mức xuất lực của cậu, tôi nợ ân tình của cậu, có thể giúp cậu làm một chuyện.”
Đoạn Ngọc Giác đứng dậy xoa xoa cái đùi lớn, nghe được Kỳ Cảnh Lê nói cũng bất quá là chậm rì rì nói: “Ồ.”
Mặt của Kỳ Cảnh Lê trong nháy mắt đó trở nên vặn vẹo, hắn là quái nhân thiên tài được cả hệ vật lý khoa học công nhận có được hay không! Ân tình của hắn đến dễ như vậy sao?! Giống cái này có được dĩ nhiên mang bộ dáng không thèm để ý, thực sự là ——
Tức chết người đi được!
“Tôi có thể giúp cậu làm bất cứ đồ vật gì, chỉ cần tôi có thể làm được, không làm được tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu làm ra…” Kỳ Cảnh Lê mặt tối sầm lại nói.
Đoạn Ngọc Giác lười biếng ngáp một cái, nói: “Cho tôi cái lò luyện đan đi, cái mà cậu vừa mới làm cho ta là được rồi.”
Mặt của Kỳ Cảnh Lê triệt triệt để để đen, mặt hắn vặn vẹo một chút, hừ lạnh nói: “Cái đồ vật thứ phẩm! Cái này không tính, tôi sẽ cho cậu cái khác!”
Nói xong, Kỳ Cảnh Lê cũng không để ý đến Đoạn Ngọc Giác nữa, hừ lạnh đi quan sát thi thể của ‘Hỏa Ngân Ưng’, khuôn mặt nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt.
Đoạn Ngọc Giác miễn cưỡng nằm trên mặt đất, sắp đến lúc ăn trưa, cậu bắt đầu đói bụng rồi, làm sao bây giờ?
Lúc này liền đặc biệt hoài niệm Mông Kình Nhận, mỗi ngày vào lúc này Mông Kình Nhận sẽ đưa cho cậu đủ món tráng miệng ngon miệng, về nhà còn thường thường có món canh của Thiên Nịnh —— hiện nay đây là đồ ăn mà Đoạn Ngọc Giác thích nhất, mà hiện tại, Đoạn Ngọc Giác ưu buồn thở dài, chỉ có trái cây.
Chẳng lẽ muốn ăn trái cây trong mười ngày sao? Đoạn Ngọc Giác thật sâu u buồn.
Lúc này Phong Minh cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong chận chém giết kịch liệt kia. Hắn vốn là muốn chạy tới nhưng đáng tiếc là thời gian đứng quá dài, chạy hai bước liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đoạn Ngọc Giác khá là bất đắc dĩ giúp đỡ hắn một chút. Phong Minh mở to hai mắt sáng long lanh, nói: “Nam thần nam thần nam thần!! Tớ thật sự là sùng bái cậu a a a!!! Nam thần xin gả cho tớ, tớ muốn sinh con cho cậu!! Tớ muốn cùng cậu sinh một đám! Làm cho tất cả bọn họ đều giống như cậu!!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Tiếu Hồn Chi: “…”
Tây Hán Doanh: “…”
Tân Kỳ: “…”
Chúng ta nhất định là nghe nhầm rồi… x4
Về phần mỗ cá nhân còn đang trầm mê trong thi thể của ‘Hỏa Ngân Ưng”, hoàn toàn không có chú ý tới chuyện xảy ra bên này, còn đang lầm bầm nói gì đó với ‘Hỏa Ngân Ưng’, thỉnh thoảng lấy ra ngón tay chọc chọc một chút, một chút lực chú ý cũng không phân cho bên này.
Khi mà mấy người kia đang thôi miên đó chỉ là ảo giác, fan não tàn đã ném tam quan của mình uy dị thú Phong Minh kích động nói: “Mỗi một hài tử phải giống như nam thần! Ngẫm lại tớ đều kích động đến muốn chết!”
Trời ạ (⊙o⊙)… x3
Giống cái nếu như tăng mạnh độ thiện cảm đối với một người, như vậy câu nói ‘Ta muốn sinh con cho ngươi’ chính là biểu đạt tốt nhất cho thứ tình cảm này. Thế nhưng đây là lần thứ nhất một á giống cái nói như vậy với một giống cái. Lần, thứ, nhất!
Lễ nào lực hấp dẫn của bọn họ với một á giống cái không sánh nổi với một giống cái hay sao?
Ngẫm lại như vậy cũng thật là thắt tâm.
Á giống cái trong lúc vô tình đã đả kích ba vị thú nhân nhìn Đoạn Ngọc Giác bằng con mắt sáng lấp lánh, sau lưng còn có một cái đuôi to không ngừng quét a quét a, vô cùng mong đợi, thật giống như đang nói ‘Đáp ứng ta đi đáp ứng ta đi đáp ứng ta đi!”
Đoạn Ngọc Giác có chút thắt tâm nhàn nhạt, vì thế lập tức quay đầu đổi chủ đề, sau đó liền nhìn thấy…
Tiếu Hồn Chi nằm ở trên cây khô một mặt không muốn yêu nữa, Tây Hán Doanh mặt đầy hoảng hốt và bi phẫn, Đoạn Ngọc Giác nhìn sang Thất Sân có vẻ vẫn còn bình thường, nói: “Bọn họ làm sao vậy?”
‘Tớ nghĩ…” Thất Sân từ từ nói rằng: “Bọn họ cầm tâm lý phụ đạo.”
A? Tại sao? Đoạn Ngọc Giác nghi hoặc mà nhìn Thất Sân, Thất Sân hoàn toàn không có mong muốn giải thích.
Hay là, hắn cũng cần một cái hoàn mỹ tâm lý phụ đạo _(:3ゝ∠)_ đùa gì thế a ngã!
Hắn cũng là nhân tài thông qua chương trình học tâm lý với số điểm tối đa có được hay không! Hiện tại cần phụ đạo tâm lý liền bị người cười chết cười chết!
Đoạn Ngọc Giác không làm rõ được lòng các thú nhân đang nghĩ gì liền mang theo Phong Minh đã bị nam thần thành công dời đi lực chú ý đi đến trước mặt thi thể ‘Hỏa Ngân Ưng’. Phong Minh nhìn Kỳ Cảnh Lê hiện nay đã thành công tiến vào trạng thái si mê, khóe miệng kéo một cái, nói với Đoạn Ngọc Giác: “Đan hạt của vật này lấy kiểu gì vậy?”
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc một chút, nói: “Tôi cũng không biết.”
Ồ ồ? Nam thần còn có đồ vật không biết? Phong Minh sửng sốt một chút, bất quá, nam thần quyết đoán thừa nhận như thế cũng thật là manh a ~(≧▽≦)/~
Con ngươi của Phong Minh sáng lên, hỏa lạt lạt mà nhìn Đoạn Ngọc Giác, mà vốn là có công việc, nhân viên tình báo Thất Sân đồng học, bởi vì đả kích khổng lồ —— sức chiến đấu của mình còn không có mạnh bằng một giống cái, bị đả kích quá nghiêm trọng có phải là cần thiết một cái tâm lý phụ đạo? —— cho nên đã sớm quên mất Mông Kình Nhận căn dặn, cho nên các loại sự tình mập mờ ngày hôm nay cũng chưa truyền cho Mông Kình Nhận, cho nên khi câu ‘Nam thần tớ muốn sinh con cho cậu’ truyền khắp toàn trường, Mông Kình Nhận thực sự thực sự thực sự rất muốn đánh chết nhân viên tình báo này.
“Chúng ta không phải là nên lấy đan hạt?” Đoạn Ngọc Giác hỏi mấy thú nhân ở bên kia, ba thú nhân sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nói: “Cậu không biết thu đan hạt kiểu gì sao?”
“Không biết a, ” Đoạn Ngọc Giác thản nhiên nói.
Còn có đồ vật mà giống cái này không biết? Ba thú nhân không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, mà nghĩ lại, giống cái chưa bao giờ cần săn giết dị thú, trên giả lập cũng không mô tả trận chiến chân thực, tự nhiên không hiểu này đó, mà vì vậy mà đắc chí bọn họ
—— Đến tột cùng là có bao nhiêu hạ giá a!
Tâm tình của mấy người đồng thời nặng nề một chút, vẫn là đi tới trước người của ‘Hỏa Ngân Ưng’. Tây Hán Doanh cầm lấy trường đao đã được làm nhỏ đi một chút chuẩn bị lấy đan hạt, còn không có động thủ đã bị Kỳ Cảnh Lê lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Tây Hán Doanh: “…”
Kỳ Cảnh Lê: “… Tôi chỉ huy cậu động thủ! Nếu phá hủy vật liệu của tôi, tôi liền coi cậu là vật liệu để dùng!”
Tây Hán Doanh: “…”
Kỳ Cảnh Lê: “Nơi này nơi này, cắt từ nơi này ra.” Kỳ Cảnh Lê lấy cành cây đơn giản tìm một chút, chỉ huy Tây Hán Doanh.
Tây Hán Doanh không nhúc nhích.
Kỳ Cảnh Lê cau mày nói: “Ngươi lề mề cái gì chứ?! Không thể dứt khoát giống thú nhân một chút hay sao?!”
Tây Hán Doanh phẫn nộ, ta chỗ nào không giống thú nhân? Còn chưa mở miệng liền nghe thấy Đoạn Ngọc Giác nói: “Nhanh một chút đi, đừng đưa tới những con dị thú khác.”
Các thú nhân đột nhiên ý thức được nơi này là rừng rậm mà bọn họ đã lãng phí mấy phút rồi. Mấy người rùng mình, Tây Hán Doanh ra tay dứt khoát làm theo yêu cầu của Kỳ Cảnh Lê. Hai thú nhân khác chuyển động xung quanh, trong nháy mắt trở nên cảnh giác, lòng cảnh giác do đả kích khổng lồ cũng đã trở về.
Ngược lại, tam quan dọc theo đường đi đều được Đoạn Ngọc Giác quét mới không sai biệt lắm, hắn đang nghĩ quét mới một chút cũng không có gì _(:3ゝ∠)_
*******
Mà buổi sáng hôm nay, Mông Kình Nhận đã một ngày không được liên lạc với bạn lữ bảo bối của mình đang điều tra thông tin trên quang não.
Mà sau khi Mông Kình Nhận nhìn thấy tin tức Tân Kỳ phát tới, cả người hắn trở nên không tốt!
Mình có một bạn lữ ưu tú, đây tự nhiên là một chuyện đáng để kiêu ngạo, nhưng là bạn lữ của mình quá mức ưu tú để cho mọi người thời khắc đều chú ý quả thực là một chuyện không tốt rồi!
Mình phải hao hết tâm lực mới có thể đem Tân Kỳ tiến vào tiểu tổ của Tiểu Giác, cũng không phải là tên cáo gì ngàn năm kia lập trí muốn tìm một tên á giống cái sao? Kết quả lão hồ ly này lại muốn cùng mình cướp người!
Mị lực của bạn lữ quá lớn quả thực không thể nhẫn nhịn!
Con ngươi của Mông Kình Nhận đã hoàn toàn tối sầm xuống, lấy ra kế hoạch huấn luyện mà mình đã chuẩn bị tốt, viết một chữ ‘x2’ to tướng vào trên mặt giấy ghi chữ Tân Kỳ, phỏng chừng trong một khoảng thời gian sắp tới Tân Kỳ sẽ rất vui vẻ.
Vui vẻ đến mức hoàn toàn không có thời gian cướp người với mình. Khóe miệng của Mông Kình Nhận ngoắc ngoắc, tắt quang não, quyết định cầm thứ mà Ty Tu thích ăn nhất đến Đoạn gia thăm hỏi.
Thú nhân ngu xuẩn a, bắt giống cái trọng yếu nhất là bắt mẫu phụ của bọn họ. Mông Kình Nhận trào phúng cười trí thông minh của bọn Tân Kỳ, quyết định chờ khi nào Tân Kỳ trở về thi cho hắn tăng mạnh huấn luyện trí lực một chút, đương nhiên những cái khác cũng không thể kéo xuống, liền dứt khoát luyện tập đánh con ruồi đi.
Đánh ruồi vừa cần trí tuệ rèn luyện năng lực động thủ, vừa thử thách sức quan sát rèn luyện năng lực nắm lấy thời gian, còn có thể trợ giúp Tân Kỳ chăm sóc đôi tay của mình, quả thực là phương thức huấn luyện khỏe mạnh nhất trong lịch sử, không có một trong!
Điều này trực tiếp đưa tới việc sau này cứ mỗi khi nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác, Tân Kỳ lại chạy trốn. Hết cách rồi, từ sau khi trở về, hắn bị Mông Kình Nhận hành hạ gần một tháng, cho nên sau đó chỉ cần nghĩ tới tên của Đoạn Ngọc Giác liền thấy toàn thân đau nhức, không tự chủ nhớ đến khoảng thời gian mà mình phải không ngừng đánh ruồi ở trong giả lập. Thắt tâm đến mức không thể lại thắt được nữa.
Một ngày không gặp, Mông Kình Nhận cảm giác là mình quả thực quá tưởng niệm tiểu giống cái, nhìn đồng hồ một chút, lúc này Đoạn Ngự Lăng còn đang ở trường chưa về, động tác của hắn càng lưu loát, vội vàng đến Đoạn gia. Ty Tu ở đây, mình còn có thể ở trong phòng Tiểu Giác chờ một chút, vận khí tốt, Ty Tu còn sẽ giữ mình lại giảng cho mình nghe quá khưa của tiểu giống cái, còn có thể thấy vô số bức ảnh lúc đó của tiểu giống cái.
Tốt đến mức quả thực không thể tốt hơn nữa!
Thuận tiện còn có thể cùng Ty Tu thảo luận một chút về ngày kết hôn, ngày mùng 1 tháng 1 là một là một ngày hoàn mỹ, thích hợp nhất để cử hành hôn lễ a!
Chờ đến khi định ra ngày kết hôn, một đám thú nhân kia cũng chỉ có thể khóc! ╭(╯^╰)╮ Vào lúc này, định ra ngày kết hôn là thông minh nhất, như vậy giống cái đã gần như là bước chân vào cửa lớn của mình rồi. Một đám thú nhân ngu si các ngươi cũng chỉ có thể ước ao ghen tị mà thôi. Đến lúc đó các ngươi cũng chỉ có phần nhìn!
Về phần Đoạn Ngự Lăng có ngăn cản hay không, đương nhiên có!
Cho nên mới chọn lúc Đoạn Ngự Lăng không có ở đây mà đi a, đệ khống vân vân cùng với tất cả những thú nhân quấn quýt dòm ngó lấy giống cái nhà mình quả thực là đáng ghét giống nhau!
Không không không, rõ ràng còn đáng ghét hơn bọn họ!
Mông Kình Nhận lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi áo của mình, có một trang sức hình ngân lang màu xanh da trời. Mông Kình Nhận nhấn vào một chỗ lồi lên trên đó, trang sức kia đột nhiên mở ra, hắn lấy ra một bức ảnh nho nhỏ từ bên trong, đặt ở trong lòng bàn tay mà tinh tế ma sát, trong con ngươi phản chiếu ra ánh sáng ấm áp nhu hòa.
Hắn đem bức ảnh kia kề sát môi của mình, động tác mềm nhẹ, tham lam giống như hôn người thật vậy.
Trong căn phòng yên tĩnh kia, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người hắn, chiếu sáng cả đôi mắt màu bạc kia. Cả người hắn đều giống như một tầng dương quang, môi của hắn còn dán ở trên tấm hình nho nhỏ kia, ngữ khí mềm nhẹ mà tối tăm:”Bảo bối, buổi sáng tốt lành.”
Nói xong, hắn thành kính hôn lên tấm hình.
|
Chương 55 Buổi trưa sau khi ăn không ít trái cây, Đoạn Ngọc Giác lại một lần nữa đi theo sự chỉ dẫn của Linh Hoa mà đưa mấy người đến chỗ của ‘Hạnh Tông Hoa’. Lần này lấy được ‘Hạnh Tông Hoa’ cũng tương đối nhanh chóng, chấn thương trong lòng mấy thú nhân cũng vô pháp trị liệu, đối với loại tình cảnh này cũng học được không nhìn. Ở trong cái nhóm nhỏ này, bọn họ quả thực là một chút tác dụng cũng không có qaq.
Không không, kỳ thực bọn họ vẫn rất hữu dụng, ít nhất có thể gác đêm, chế tác lò luyện đan, làm khiên thịt, đào đan hạt,…
Ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy được lòng chua xót, không cần nghĩ nữa _(:3ゝ∠)_ nghĩ tiếp đều không thể gặp người.
Phỏng chừng đây là nhánh đội ngũ hoàn thành khảo nghiệm nhanh nhất từ khi xây dựng trường học tới nay. Đối với người khác mà nói, ở trong rừng rậm hoảng loạn mấy ngày, lại đi tìm ra cửa cũng không dễ dàng, còn muốn phải đối mặt với các loại nguy hiểm trong rừng sâu, đặc biệt là các loại dị thú cùng thực vật có lực sát thương mạnh. thế nhưng, đối với tổ đội này, đi tới cửa ra cũng hoàn toàn không phải là vấn đề có được hay không!
Nghĩ lại mà thấy thật bi ai _(:3ゝ∠)_ kiểm tra dĩ nhiên dựa cả vào một giống cái hoàn thành, muốn bọn họ thú nhân có ích lợi gì a?!
Nói là không tiếp tục suy nghĩ, nhưng căn bản là không thể khống chế được là như thế nào?!
Các thú nhân bi phẫn cào tường, nhận lấy trái cây mà Đoạn Ngọc Giác đưa tới. Lối ra gần ngay trước mắt, một ngày, bọn họ dĩ nhiên hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ.
Nhất định đây là lần đầu tiên từ khi xây dựng trường học tới nay của ngôi trường đệ nhất đệ quốc này, phỏng chừng có thể quét mới toàn bộ ghi chép của đế quốc.
Mà như thế nào cũng không cảm giác được kiêu ngạo, trái lại lại tăng thêm chua xót trong lòng qaq.
“Được” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên mở miệng “Trước khi rời đi nơi này, ta nghĩ Thất Sân tiên sinh càng cần cho chúng ta một lời giải thích.”
Thanh âm của Đoạn Ngọc Giác rất bình tĩnh, thân thể Thất Sân trong nháy mắt trở nên căng thẳng, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: “Cần tớ giải thích cái gì, Tiểu Giác?”
“Giải thích cậu rốt cuộc là ai.” Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói.
“Tớ chính là Thất Sân a.” Thất Sân nổi lên một nụ cười mê man, nói.
“Cậu biết tôi có ý gì.” Trong giọng nói của Đoạn Ngọc Giác không có một tia gợn sóng “Biết tôi tại sao lại vạch trần cậu ở nơi này sao?”
Dừng một chút, trong đầu Thất Sân chợt lóe lên một cái ý nghĩ, trong lòng chợt chìm xuống. Giống cái này tuyệt đối không nên như mình nghĩ a.
“Nơi này là lối ra cũng là lối vào, lại đi mấy trăm mét là có thể thấy lão sư.” Đoạn Ngọc Giác chậm rì rì nói “Tín hiệu mà quang não phát ra để giúp cho lão sư sóm định vị trợ giúp vấn đề của học sinh; mà chúng ta ở nơi cách các lão sư khoảng mấy trăm mét, hoàn toàn không cần định vị, ta chỉ cần kêu lên một câu ‘Cứu mạng, có người cường bạo giống cái!’, lúc này lão sư sẽ làm gì, Thất Sân tiên sinh biết rõ đi.” Đoạn Ngọc Giác dừng một chút, nhìn thấy vẻ mặt Thất Sân vẫn bình tĩnh như vậy “Dù sao đế quốc bảo vệ giống cái vẫn rất đúng chỗ đây.”
Thất Sân: “…” Ta xoa một chút xoa một chút, tại sao một giống cái lại có thể đường hoàng nói ra câu nói như là ‘Có người cường bạo giống cái’ đâu. Lại còn bình tĩnh như vậy, mặt không đỏ không thở gấp, vô sỉ đến mứac nhất định rồi!
Đó là lần thứ nhất, Thất Sân nhận thấy Đoạn Ngọc Giác xứng với Mông Kình Nhận như thế. Nồi gì xứng nắp ấy, hai gia hỏa đồng dạng quả nhiên thích hợp thành đôi nhất, đừng đi gieo vạ những người khác!
Hắn sẽ không nói ra sự tình giá trị vũ lực của giống cái quá cao đã dọa lui hắn đâu!
“Cậu làm sao mà phát hiện ra?” Trầm mặc một hồi, Thất Sân hỏi.
‘Rất đơn giản a.” Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nói: “Thứ nhất, cậu thân là học sinh ‘ngành chỉ huy’, không thể không biết huyết tinh trong vùng rừng rậm sẽ đưa tới dị thú, mà cậu còn bảo bọn hắn đi săn thú; thứ hai, thân là học sinh ‘ngành chỉ huy’, chỉ huy của cậu lại tồn tại lỗ thủng khắp nơi, hơn nữa mỗi lần chỉ huy đều sẽ nghĩ một hồi, có nhiều mệnh lệnh đều đến bên miệng rồi đột nhiên sửa lại. Tuy rằng vẻ mặt của cậu không có một chút biến hóa, thế nhưng ngữ âm cường đổi kia lại có thể nghe ra một, hai phần, điểm này thực sự không còn gì để nói. Học sinh ngành chỉ huy tính cách cứng cỏi, sẽ không dễ dàng thay đổi quyết đinh của mình. Mà cậu” Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, con mắt bình tĩnh mà thong dong, ngữ khí không nhanh không chậm trận tự rõ ràng đến đáng sợ, dĩ nhiên thật sự làm cho chỉ huy sinh đệ nhất để quốc sinh ra mấy phần đố kị “Lại không giống như người sẽ dễ đàng thay đổi quyết định của mình. Như vậy chỉ có một khả năng, cậu không quen chỉ huy ở trình độ này, mỗi một lần đều sẽ đem phương thức chỉ huy quen thuộc của mình thành kiểu chỉ huy non nớt, cho nên không tự chủ được có rất nhiều kẽ hở, bởi vì cậu không rõ ràng phương thức chỉ huy của học sinh ở cái độ tuổi này.”
“Thứ ba, khi Tiếu Hồn Chi bị trói, sắc mặt cậu tuy rằng lo lắng, thế nhưng không hề làm gì cả. Sau khi người này khiêu khích, cậu cũng không có phản ứng gì quá kích động, một chút cũng không có sự phẫn nộ do trường học của mình bị khinh miệt, làm nhục. Cậu mới là học sinh lớp bốn, làm sao đến trình độ bất động thanh sắc thư thế? Bất cứ người nào bị người khác khinh miệt, làm nhục trường học của mình, đều sẽ làm lộ tâm tình của mình ra ngoài dù nhiều hay ít. Thế nhưng cậu một chút cũng không có, như vậy ta có thể suy đoán, cậu có phải là nhận thức giống cái khiếu khích chúng ta không?”
Thất Sân: “…Ngọa tào, cậu khi đó không phải đang toàn tâm toàn ý đối nghịch với giống cái đó hay sao?!”
Đoạn Ngọc Giác hời hợt nói: “Thuận tiện chú ý những người khác một chút.”
Thất Sân: “…Có muốn đi ngành chỉ huy của quân bộ một chút hay không?” Nhân tài tốt như vậy đương nhiên muốn lừa gạt đến trong ngành chỉ huy!
Đoạn Ngọc Giác nói như đinh chém sắt: “Không đi!” ngữ khí khá là ghét bỏ.
Thất Sân: “Tại sao?”
Đoạn Ngọc Giác kỳ quái liếc mắt nhìn Thất Sân một cái, trầm mặc một chút rồi nói: “Cậu là quân bộ phái tới nằm vùng?”
“Đúng a” Thất Sân quyết đoán gật đầu nói: “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu cuối cùng —— ta là nằm vùng, ”
“Giới thiệu một chút, ” Thất Sân cười đến hàm súc, trong con ngươi lại có một loại kiêu ngạo bí ẩn “Tôi tên Tân Kỳ, thật cao hứng được cùng một tổ với các cậu, ”
“Tân Kỳ? Chỉ huy sư đệ nhất đế quốc?!” Bên trong ngữ khí của Tiếu Hồn Chi không thiếu sự thán phục.
“Đều là hư danh mà thôi…” Tân Kỳ khiêm nhường một chút;
Tiếu Hồn Chi thuận miệng nói tiếp: “Còn không bằng Tiểu Giác đây.”
Tân Kỳ: “… Ha ha.” Ngũ đại tam thô thú nhân thực sự là quá đáng ghét ha ha, tốt nhất cầu khẩn ngươi không rơi vào tay ta!
Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thực lực của chỉ huy sư đệ nhất đế quốc ha ha đát.
Tân Kỳ bị người nào đó đánh một đòn đặc biệt đau đớn đều nhanh hắc hóa, ánh mắt chặt chẽ nhìn Tiếu Hồn Chi. Tiếu Hồn Chi bị hắn nhìn mà toàn thân sợ hãi, dưới áp lực của Tân Kỳ mà phản xạ có điều kiện dời đi chỗ khác. Đến khi không thấy thân hình của người đó trong tầm mắt nữa, Tiếu Hồn Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu phía trước.
—— Hắn dĩ nhiên trốn đến phía sau một giống cái!
Tiếu Hồn Chi chỉ cảm giác mình từ trong ra ngoài bị gió lạnh thổi qua, hóa thành bọt biển lơ lửng giữa không trung.
Quả thực không thể càng thương tâm.
“Kỳ thực tôi có một vấn đề, ” Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu hỏi, “Bên trong mỗi một tiểu tổ đều có người của các anh đến nằm vùng, cuối cùng nếu như bị người phát hiện ra, những người chưa qua cửa sang năm sẽ biết có người đến nằm vùng…”
“Sẽ không, ” Tân Kỳ tao nhã nở nụ cười, “Nếu như hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn giấu gì, như vậy cho dù có không thông qua nhiệm vụ chính cũng sẽ thông qua bài kiểm tra này; mà tiểu tổ chưa hoàn thành nhiêm vụ ẩn giấu, vĩnh viễn sẽ không biết cái nhiệm vụ ẩn giấu này, chúng ta chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài, xx tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu mà thôi.”
****
Mấy người Đoạn Ngọc Giác đi ra khỏi rừng rậm, lão sư đang dựa vào trên thân cây chơi game chú ý thấy tiếng bước chân, vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên: “Các em đã hoàn thành nhiệm vụ?”
“Hoàn thành.” Tân Kỳ mở miệng trước: “Thân phân của tôi đã bị phát hiện ra.”
Ngữ khí của Tân Kỳ khá là bất đắc dĩ, người lão sư kia tựa hồ như hiểu ra điều gì, gật gật đầu: “Thì ra là như vậy…”
Hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn giấu kia, nhiệm vụ của bọn nhỏ không hoàn thành cũng coi như qua cửa, nói như vậy thì người của tiểu tổ này đi ra sớm cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lão sư cúi đầu nhìn trò chơi, đi thiếu một bước liền chết!
Tân Kỳ như là hiểu được người lão sư kia nghĩ cái gì, ác liệt câu khóe môi một cái, nhẹ nhàng mà nói:”Nhiệm vụ tùy cơ phân phối cũng hoàn thành rồi đây.”
“(⊙o⊙)?” Người lão sư kia không cố sống được, ngẩng đầu lên nói, “Một ngày? Cậu không giúp bọn họ đi?”
“Làm gì cần tôi giúp, ” Tân Kỳ cười ý vị thâm trường, “Bọn họ vô cùng lợi hại a.”
Quyết đoán đóng máy chơi game, “Đến, để cho thầy kiểm tra nhiệm vụ một chút, các em mở ra quang não.”
Mấy người nghe lời mở ra quang não, người lão sư kia ánh mắt phức tạp nhìn nhiệm vụ trên quang não, đây chính là hai nhiệm vụ khó khăn nhất, bọn họ cư nhiên hoàn thành trong vòng một ngày, còn hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu! Nhớ tới khi mình tham gia thí luyện này phải ở trong này giằng co chín ngày a!
Người này so với người khác quả nhiên liền bị tức chết!
Người lão sư kia đột nhiên xông lên một tâm tình bi phẫn trong lòng, “Vật phẩm nhiệm vụ đâu?”
Tân Kỳ đem hai loại đồ vật kia đưa cho hắn, lão sư nhìn một chút, nói: “1. Đạt được phân hoa của ‘Hạnh Tông Hoa’, hoàn thành viên mãn;2. Đạt được đan hạt của dị thú cấp hai ‘Hỏa Ngân Ưng’, hoàn thành viên mãn;3. Nhiệm vụ ẩn giấu, ta là nằm vùng, hoàn thành viên mãn.”
Đồng thời Tân Kỳ đem quang não của mình liên kết với quang não của giáo sư, truyền đi vật phẩm nhiệm vụ, đó là video hoàn chỉnh liên quan đến nhóm nhỏ của Đoạn Ngọc Giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ! Chuyện quan trọng nhất của nằm vùng chính là ghi lại video của quá trình thực hiện nhiệm vụ, đưa cho lão sư nghiệm chứng, cuối cùng từ lão sư nghiệm chứng truyền cho trung tâm kiểm soát trung ương lưu trữ lại, từ quang não của trung tâm trung ương đến cho điểm.
Quang não của mấy người trong nháy mắt xuất hiện một hình ảnh, trên đó có trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng, ngay sau đó có một hàng chữ phiêu phù ở trong hình —— đó là điểm của lần khảo nghiệm này, ” Nhiệm vụ tùy cơ phân phối, hoàn thành viên mãn, đánh giá S cấp; nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành viên mãn, đánh giá S cấp, đánh giá chung giới S cấp.”
Thanh âm lạnh như băng của máy móc vang lên, ngoại trừ Đoạn Ngọc Giác ra các thanh viên của tiểu tổ hai mặt nhìn nhau, cái kiểm tra này từ trước tới nay chưa bao giờ được đánh giá S cấp!
Kết quả kiểm tra cao nhất trước kia cũng là cấp A, đó cũng là thành tựu ghê gớm, mới nhất là cấp A do Võ thánh trẻ tuổi nhất Mông Kình Nhận sáng tạo, trước đó, đã có trăm năm chư từng được cho điểm cấp A!
Lần cho điểm cấp S này sẽ đưa tới một trường máu me như thế nào a?
Đoạn Ngọc Giác, Mông Kình Nhận, chờ chút, cái tên Đoạn Ngọc Giác này sao lại nghe quen như vậy? Đây không phải là vị hôn phu của Mông Kình Nhận sao?! “Ta sát, ” Tiếu Hồn Chi lẩm bẩm nói, “Hai người đều là biến thái, người khác còn sống thế nào a.”
Lúc này, trong sâm lâm đột nhiên vang lên một thanh âm, “Tiểu tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đã xuất hiện, tiểu tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đã xuất hiện, tiểu tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đã xuất hiện.”
Âm thanh này vang lên ba lần, hơn nữa chỉ có thể truyền tới bên trong tai của học sinh, nhất thời, tất cả mọi người trong sâm lâm đều sôi trào!
Đang cùng dị thú đối kháng một cái nào đó thú nhân nghe được câu này, động tác ngừng lại bị dị thú tàn nhẫn mà nạo một móng vuốt, cả người đều hỏng mất hô to: “Ngọa tào! Mẹ hắn đây cái tiểu tổ biến thái nào a!”
“Mẹ hắn đây đúng là ngày thứ hai sao?! Nói cách khác bọn họ một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ? Này tuyệt đối là đang đùa ta!”
Bởi vì một giống cái nào đó mà một cuộc huyết tinh gió lốc đang chậm rãi mở ra màn che.
Tân Kỳ phát ra một tin tức cho Mông Kình Nhận, than thở, quả thực không thể càng thảm hại hơn.
“Yên tâm đi, trải qua chiến dịch này, em cảm thấy được sẽ không ai đánh chú ý lên bảo bối nhà anh, bảo bối nhà anh quá mức ưu tú, chúng ta chỉ có thể nhượng bộ lui binh.”
|
Chương 56 “S cấp…” Tây Hoán Doanh lẩm bẩm nói, “Đẳng cấp mà nghe cũng chưa từng nghe tới…”
“Đoạn Ngọc Giác?” Kỳ Cảnh Lê cau mày suy nghĩ sâu sắc nói, danh tự này sao lại quen tai như vậy đây.
“Nam thần quả nhiên là cường đại nhất! Nam thần tớ là fan não tàn của cậu!” Phong Minh hưng phấn nói, con mắt sáng lấp lánh phối hợp với vóc người nhỏ nhắn của hắn, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.
“Tôi nhớ ra rồi!” Thanh âm của Kỳ Cảnh Lê đột nhiên lớn lên, “Đoạn Ngọc Giác, tôi muốn theo đuổi cậu!”
Đoạn Ngọc Giác: (⊙o⊙)
Tây Hoán Doanh: (⊙o⊙)
Tiếu Hồn Chi: (⊙o⊙)
Thí luyện lão sư: (⊙o⊙)
Toàn trường chỉ có Phong Minh khó chịu nói: “Nam thần là của tôi! Thú nhân giá trị vũ lực cặn bã đi sang một bên!”
Tân Kỳ cầm bao ăn vặt, còn không quên phân cho lão sư thí luyện, “Đến, nếm thử, cái mùi này thật không tệ!”
Lão sư thí luyện khinh bỉ nói: “Ha ha ăn cậu chỉ có biết ăn thôi! Này đều sắp đánh nhau!”
“Á giống cái cùng thú nhân, ” Tân Kỳ quỷ dị dừng lại một chút, “Đánh như thế nào?”
Lão sư thí luyện: “Tôi mới vừa mới nghe nhầm rồi ha ha…”
Tân Kỳ thương hại liếc mắt nhìn hắn, “Không cần trốn tránh sự thật, thời đại này á giống cái vì giống cái đều cùng thú nhân đánh nhau, nhanh chóng quay video, đưa tới trên giả lập còn có thể kiếm chút tiền!”
Lão sư thí luyện giận dữ hét: “Ngọa tào ngươi cái tên không biết xấu hổ! Tiền tiền tiền ngươi liền biết tiền! Lão tử lớn như vậy vẫn không được giống cái cùng á giống cái coi trọng! Hiện tại á giống cái này vì một giống cái đều cùng thú nhân đánh nhau! Mẹ hắn đây không phải là đang nói lực hấp dẫn của ta đối với á giống cái không sánh bằng một giống cái sao?!”
“Thầy vốn là không sánh được nam thần…”Không gian không phải là rất yên tĩnh, Phong Minh cho dù nhỏ giọng nói, thế nhưng thính lực của thú nhân làm sao sẽ không nghe thấy?
Lão sư thí luyện mặt cương thi: “… Ha ha.” Thời đại này lực hấp dẫn của thú nhân còn không sánh nổi một giống cái, á giống cái dĩ nhiên muốn cùng một giống cái, này còn muốn bọn họ thú nhân làm gì a?
Tân Kỳ bình tĩnh xoa xoa nước bọt trên mặt mình, đem đồ ăn vặt trong tay kể cả vỏ cũng đổ lên đầu lão sư, âm sâm sâm cười cười, “Phát điên xong rồi sao? Để cho một đám trẻ con chế giễu, sự thông minh của cậu quả nhiên đều bị dị thú ăn sạch hết đi, ” Tân Kỳ nhẹ nhàng mà nói, “Không có thông minh liền cút về làm cái huấn luyện trí lực, muốn tôi hỗ trợ sao?”
Lão sư thí luyện: “…” Vì sao bị thương luôn là ta?
Mấy cái ‘Thân thân thể yêu kiều’ học sinh vây xem một chút nằm vùng của quân bộ cùng đỉnh đầu của lão sư huấn luyện, dồn dập biểu thị vở kịch miễn phí này diễn không sai, thật sự là cảm tạ lão sư huấn luyện diễn kịch, bọn họ hiện giờ eo không mỏi chân không đau khẩu vị tốt đến mức có thể ăn được ba chén lớn!
Lão sư huấn luyện suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, vung tay một cái nói cho bọn họ biết thời gian trở lại trường, nâng trái tim đã bị phá vụn đi chơi game. Tân Kỳ quả thực đạp chết hắn a.
Phong Minh trước tiên kéo tay của Đoạn Ngọc Giác: “Nam thần nam thần đi nhà tớ có được hay không ~(≧▽≦)/~ tớ sẽ làm bánh trôi pho mát, ăn ngon lắm. Tớ làm cho cậu ăn có được hay không?”
Danh hiệu tham ăn của Đoạn Ngọc Giác truyền khắp toàn bộ học viện, dùng đồ ăn đem Đoạn Ngọc Giác bắt cóc mới là phương pháp tốt nhất. Phong Minh không nhịn được tự khen trí thông minh của mình một cái.
“Ăn thật ngon?” đúng như dự đoán, con mắt của Đoạn Ngọc Giác lập tức liền sáng.
“Ăn thật ngon thật ngon đâu! Chua chua ngọt ngọt! Nam thần cậu nhất định sẽ thích!” Phong Minh gật gật đầu làm tăng độ tin cậy cho lời nói của mfinh, trực tiếp phát động thế tiến công mắt long lanh. Đoạn Ngọc Giác đột nhiên có một chút động tâm.
Thứ đó, mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu, chua chua ngọt ngọt khẳng định ăn ngon lắm ni (w)!
Mắt thấy Đoạn Ngọc Giác đã bị Phong Minh bắt cóc, mới vừa phát biểu theo đuổi Kỳ Cảnh Lê không chút do dự nói: “Không thể đi!”
Đoạn Ngọc Giác and Phong Minh: “… Tại sao?”
“Cậu phải đi cùng tôi” Kỳ Cảnh Lê nói như đinh chém sắt, nhìn thấy sắc mặt của Đoạn Ngọc Giác thật giống như không tốt, liền bào chữa, “Cậu không phải là muốn một cái lò luyện đan sao? Tôi có thể làm một cái cho cậu, chúng ta có thể thương lượng một chút cậu muốn bộ dáng gì, tớ thấy cậu giống như rất yêu thích cái lò trong sâm lâm kia, chúng ta có thể làm một cái lò luyện đan bằng gỗ.”
Con mắt của Đoạn Ngọc Giác sáng lên, một cái vừa lòng lò luyện đan đối với đan dược sư tới nói là có lực hấp dẫn đến cơ nào a!
Cái lò luyện đan trong nhẫn kia của mình cũng không tốt gì, muốn một cái lò luyện đan vừa lòng cũng không dễ dàng như vậy a. Ở trong hoàn cảnh khó khăn như rừng rậm có thể làm ra một cái lò luyện đan như vậy, tuy rằng chỉ có thể dùng ba lần, thế nhưng thành phẩm quả thật không tệ, e rằng dựa vào sự giúp đỡ của mình quả thật có thể chế được lò luyện đan bằng gỗ đây?
Nghĩ tới đây, Đoạn Ngọc Giác là thật động lòng.
Phong Minh lý sự, nhưng nhìn đến bộ dáng động tâm của nam thần mình, cũng không muốn làm mất hứng thú của nam thần, chỉ có thể ở trong lòng tàn nhẫn là lý sự đem Kỳ Cảnh Lê mắng đến máu chó đầy đâu.
Tất cả gia hỏa theo ta cướp nam thần đều lè người xấu!
“Thực sự là xin lỗi.” Một giợng nam trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng bọn hắn “Tiểu Giác nhà ta phải cùng ta về nhà, mẫu phụ rất nhớ em ấy. Tiểu Giác không thể đến nhà các cậu thực sự là rất xin lỗi, hoan nghênh các cậu mấy ngày nữa tới nhà của chúng ta làm khách.”
Trên mặt nam nhân không có biểu tình, âm thanh trầm thấp mà chầm chậm, thuận lợi đi vào trong vòng do mấy người này vây lại, cực kỳ kĩ xảo mà đem Đoạn Ngọc Giác vậy trong lồng ngực mình, cực kỳ có tư thế dục vọng chiếm hữu.
Khí thế trên thân nam nhân mạnh mẽ lại còn mang theo một luồng sát khí cùng lệ khí ở trên chiến trường làm cho sắc mặt của mấy thú nhân cấp thấp không khỏi trắng bệch. Dưới khí thể sợ run người của nam nhân này, bọn họ đều không thể nào thoải mái, mà bởi vì ngạo khí của bản thân mà kiên trì đứng thẳng, cứ việc tứ chi đều có chút run lên. Trong đó, Kỳ Cảnh Lê khó chịu nhất, mồ hôi hột to như hạt đậu rơi xuống trên thái dương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ là chặt chẽ cắn răng cứng rắn chống đỡ.
Đoạn Ngọc Giác giống như chú tới cái gì, dùng cùi chỏ đẩy Mông Kình Nhận một chút. Con mắt màu bạc của Mông Kình Nhận chợt lóe lên nhu hòa, áp lực vô hình đột nhiên biến mất. Kỳ Cảnh Lê bất động thanh sắc mà lau mồ hôi, đem trọng tâm của thân thể minh đặt ở trên cây cối, trong lòng xẹt qua một tia không cam lòng.
“Rất cảm tạ sự chăm sóc của các cậu đối với Tiểu Giác khi còn ở trong rừng rậm thử luyện.” Mông Kình Nhận khẽ mỉm cười với mấy người này “Thế nhưng mẫu phụ thực sự rất tưởng niệm Tiểu Giác. Cho nên ngày hôm nay Tiểu Giác thực sự không thể ra ngoài cùng các cậu, thật sự rất đáng tiếc.”
“Đương nhiên đương nhiên” Tiếu Hồn Chi lau vệt mồ hôi, nói: “Tiểu Giác đi đã mấy ngày, thúc thúc khẳng định rất nhớ Tiểu Giác. Chúng em hiểu a, lần sau tụ họp một chút cũng giống nhau.”
Ai với ngươi có lần sau a?! Ngươi hiểu cái quỷ! Có trời mới có lần sau với ngươi!
Mông Kình Nhận gào thét trong lòng, trên mặt lại lễ phép cực kỳ, chỉ là gật gật đầu lễ phép cười với Tiếu Hồn Chi, giống như là đang cảm tạ sự lý giải của hắn.
“Ha ha…” Kỳ Cảnh Lê xì cười một tiếng, trong thời điểm an tĩnh này thực sự là vang dội. Tân Kỳ vừa nhìn điệu bộ này, thầm nghĩ xong.
Trong lòng Mông Kình Nhận cũng không thoải mái dù là ai đến trong sự vui vẻ, kết quả nhìn thấy một á giống cái kéo tay người yêu của mình, một thú nhân lại đang dụ dỗ lừa gạt người yêu mình cũng thấy khó chịu. Huống chi thần sắc của người yêu mình rõ ràng là động lòng, động lòng!
Mình và tiểu giống cái đã không gặp nhau tận hai ngày, tiểu giống cái này dĩ nhiên còn muốn đi ra ngoài cùng người khác! Mình phải làm sao?! Thực sự là hơi quá đáng
Hơn nữa mấy tên thú nhân này cùng với á giống cái kia không có ý tốt với tiểu giống cái của mình. Cái tên Tiếu Hồn Chi kia nhìn tiểu giống cái của mình bằng một cặp mắt giống như chưa bao giờ nhìn thấy giống cái. Ái mộ trong mắt của tê Tây Hán Doanh kia cho rằng mình không nhìn thấy sao?! Trong video Tân Kỳ gởi tới, tình cảm trong mắt tên này mình xem rõ rõ ràng ràng có được hay không! Còn có á giống cái kia, hắn dĩ nhiên vừa kéo vừa ôm tiểu giống cái của mình, còn hôn tiểu giống cái của mình. Hôn, a!
Thật là không thể chịu đựng.
Nghĩ tới đây, Mông Kình Nhận âm sâm sâm nhìn Tân Kỳ một chút. Ngay cả nằm vùng cũng không thể đảm đương nổi, ta chính là cho ngươi giúp ta đánh con ruồi, đường đường lsf chỉ huy đệ nhất của đế quốc, ngay cả con ruồi đều đánh không được, ha ha.
Vẫn là gấp bội huấn luyện đi, thôi, thêm gấp ba đi, miễn cho vẫn luôn rảnh rỗi như vậy.
Trong lòng Mông Kình Nhận thay đổi liên tục, trên mặt vẫn là bộ dáng lạnh nhạt bên trong khá là lễ phép kia, làm Võ thánh trẻ tuổi nhất đến quốc, bộ dáng này thật sự là cho bọn họ đủ mặt mũi, mà có người còn muốn khiêu khích, chính mình thật là sẽ không bỏ qua hắn.
“Tôi và hắn đi về trước, ” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên mở miệng nói, đánh gãy Mông Kình Nhận cùng Kỳ Cảnh Lê tranh đấu, “Có thời gian thì lại bàn đi, ”
Sau khi cùng mấy người kia nói lời từ biệt, Đoạn Ngọc Giác được Mông Kình Nhận mang tới phi hành khí, trên phi hành khí Mông Kình Nhận ôm Đoạn Ngọc Giác, đem đầu chôn ở trên bả vai của Đoạn Ngọc Giác, một câu cũng chưa nói.
Từ lúc Mông Kình Nhận cùng Kỳ Cảnh Lê đối chọi, Đoạn Ngọc Giác liền cảm nhận được gợn sóng tình cảm của Mông Kình Nhận, cho nên trực tiếp mở miệng nói muốn cùng Mông Kình Nhận trở về. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Mông Kình Nhận như thế, Đoạn Ngọc Giác có chút lo âu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì…” trong thanh âm của Mông Kình Nhận có một sự mệt mỏi không nói ra được, con ngươi màu bạc bình thường thâm trầm hiện tại cũng có một chút âm u. Đoạn Ngọc Giác trong lòng đột nhiên bị cái gì gõ một cái, có chút đau đớn mệt mỏi, điều này làm cho cậu có chút tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể có chút cứng đờ mặc cho Mông Kình Nhận ôm.
“Tiểu Giác, ” âm thanh của Mông Kình Nhận có chút uể oải, “Ta rất nhớ em.”
Trong nháy mắt đó, trái tim của Đoạn Ngọc Giác giống như bị cái gì nặng nề đánh, từ trong lòng xông tới một loại tình cảm không biết tên làm cho cậu không thể không chế được tâm tình của mình, cuối cùng, trôi theo tâm nguyện của mình, cậu đưa tay ra kéo đầu của Mông Kình Nhận xuống, đôi môi đến gần, trúc trắc mà chủ động hôn môi.
“Tiểu Giác…” Mông Kình Nhận giống như than thở nói, đổi khách làm chủ, thật sâu hôn lên Đoạn Ngọc Giác, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa, nước bọt cùng nhau trao đổi.
“Tiểu Giác, ” con mắt của Mông Kình Nhận đều nhắm lại, dáng vẻ của hắn đặc biệt mệt mỏi, “Ta ngày hôm nay rất mệt, ta rất nhớ em, chúng ta buổi tối cùng ngủ được không?”
“Được.” Đoạn Ngọc Giác không chút do dự nói.
Mông Kình Nhận mở ra mắt, trong con ngươi một mảnh ánh sáng, hắn cầm nhẹ tay của Đoạn Ngọc Giác, hôn lên nó, “Cám ơn em, Tiểu Giác.”
Ở trong góc mà Đoạn Ngọc Giác không nhìn thấy, con ngươi của Mông Kình Nhận tràn đầy giảo hoạt, Tiểu Giác quả nhiên là một hài tử mềm lòng, này thật sự là quá tốt!
Lối ra của rừng rậm thí luyện, huyết sắc ở trong con ngươi của Kỳ Cảnh Lê trong bừa bãi tàn phá, hô hấp kịch liệt rung động, cả người đều có chút bất ổn.
Đột nhiên, hắn tàn nhẫn mà đập một quyền vào trên cành cây khô, thân thể đột nhiên xụi lơ trên mặt đất, trước mắt giống như là con ngươi băng lãnh mà khinh thường của nam nhân kia.
|
Chương 57 “Tiểu Giác, ” Đầu của Mông Kình Nhận đầu vốn là khoát lên vai của Đoạn Ngọc Giác, lúc này nhẹ nhàng nhấc đầu lên thì đầu lưỡi có thể liếm đến vành tai của Đoạn Ngọc Giác, nhiệt khí do hô hấp mang tới đều phả vào trên cổ của Đoạn Ngọc Giác, mang đến cảm giác run rẩy nhè nhẹ, “Ta rất bất an.”
“A?” đôi mắt của Đoạn Ngọc Giác đầy mê man, cậu thực sự không biết vì sao Mông Kình Nhận lại biểu hiện một bộ dáng yếu ớt như vậy, mà trong lòng cậu cũng rất không thoải mái, cậu không thích nhìn thấy một Mông Kình Nhận như vậy.
Cậu không thích nhìn thấy bộ dáng yếu ớt như vậy của Mông Kình Nhận, rất không thích. Đoạn Ngọc Giác nhíu nhíu mày. Mông Kình Nhận hẳn là mang một bộ dáng hăng hái chính trực cây ngay không sợ chết đứng, kiêu ngạo giống như là lúc hắn hỏi đường vậy.
“Ta rất không thích có người thân mật với em như vậy, Tiểu Giác.” Thanh âm của Mông Kình Nhận chầm chậm, tựa hồ mang theo sự thống khổ khắc cốt ghi tâm, cho nên thanh tuyến của hắn cho dù vẫn vững vàng nhưng vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy “Ta chỉ là vị hôn phu của em, chúng ta vẻn vẹn chỉ là đính hôn, ta thực sự là rất sợ, nhỡ đâu Tiểu Giác sẽ thích những người khác đâu.”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Thật giống nghe không hiểu ni qaq
Mông Kình Nhận dừng một lúc, âm thanh rất trầm thấp, bởi vì vùi đầu ở trên bả vai của Đoạn Ngọc Giác, lúc mở miệng còn có thể chạm vào da dẻ của Đoạn Ngọc Giác, xúc cảm mềm mại làm con mắt của Mông Kình Nhận càng thêm tối tăm “Đính hôn còn có thể giải trừ hôn ước a. Bên người Tiểu Giác có rất nhiều người yêu thích Tiểu Giác, vừa nãy còn có người thông báo với Tiểu Giác đây.” Đầu lưỡi của Mông Kình Nhận nặng nề liếm cổ của Đoạn Ngọc Giác, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, lúc này mới nghe được giọng nói buồn buồn của Mông Kình Nhận “Nếu như Tiểu Giác bị những người khác bắt cóc thì làm sao bây giờ?”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Thật giống như có chút minh bạch đây.
“Tiểu Giác, chúng ta kết hôn có được hay không, như vậy ta liền sẽ không bất an, ” Âm thanh của Mông Kình Nhận rất nhỏ, nhưng bởi vì nói rất chậm lại còn ở gần Đoạn Ngọc Giác nên cậu có thể nghe rõ, tự nhiên cũng rất rõ sự thấp thỏm bất an trong giọng nói của Mông Kình Nhận “Thú nhân thông báo với em cũng không thể cướp em đi, ta cũng sẽ không lo lắng mỗi ngày đều lo lắng em bị ai bắt cóc…”
Thân là một hoa yêu biết chịu trách nhiệm, một đan dược sư được toàn tộc kính ngưỡng, dĩ nhiên để cho bạn lữ của mình chịu oan ức như vậy, thật sự là không nên!
Đoạn Ngọc Giác tự mình kiểm điểm, lâm vào tự mình phỉ nhổ sâu sắc, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quên trả lời Mông Kình Nhận. thanh âm sâu kín của Mông Kình Nhận vang lên: “Tiểu Giác không muốn sao?”
Trong thanh âm, dĩ nhiên có mổ sự thất lạc không nói ra được. Đoạn Ngọc Giác cả kinh, mình dĩ nhiên để cho bạn lữ của mình thất lạc, oan ức như vậy.
Thật sự hơi quá đáng!
“Được!” Đoạn Ngọc Giác đáp. Con ngươi của Mông Kình Nhận sáng ngời, được voi đòi tiên nói: “Vậy chúng ta liền xác định là ngày mùng 1 tháng 1 thì thế nào? Đồ vật cần phải chuẩn bị cũng không có thiếu, phải đặt mua từ từ. Ngày mùng 1 tháng 1 là một ngày tốt, ngày tân niên a, chính là phép ẩn dụ cho ngày thứ nhất của chúng ta…”
“Được!” Đoạn Ngọc Giác không chút do dự đáp.
Mông Kình Nhận ngẩng đầu lên, cười đến ôn hòa với Đoạn Ngọc Giác, tay chải vuốt sợi tóc của cậu, ngữ khí càng thêm nhu hòa: “Vậy em có người nào muốn mời sao? Vẫn là những người trong lễ đính hôn kia? Đương nhiên, người của Diệp gia chúng ta không mời…”
Thú thần biết, cái lễ cưới này hắn đã mong đợi lâu đến mức nào a!
Sáng sớm hôm nay cùng Ty Tu nói lâu như vậy, Mông Kình Nhận cũng bất quá chiếm được một câu nói như thế này: “Nghe Tiểu Giác”. Bất đắc dĩ Mông Kình Nhận đành phải trực tiếp dụ hoặc lừa gạt Đoạn Ngọc Giác kết hôn.
May là, Tiểu Giác nhẹ dạ, không nỡ lòng từ chối mình. Mông Kình Nhận thở ra một hơi nhỏ đến mức không thể nghe thấy, từ đáy lòng sinh ra một luồng vui sướng.
Người này, rốt cuộc là của hắn rồi, không phải là phu phu chưa cưới, mà là chân chính phu phu.
Thật tốt.
Mông Kình Nhận cũng không nhịn được cười, con mắt màu bạc lóe lên một tia ấm áp, nhớ lúc đầu chọn môn ‘Tâm lý học’ quả thực không chọn sai, hiện tại không phải đã dùng hay sao? Tuy rằng thủ pháp có chút ti bỉ, trên thực tế, trước lúc này, Mông Kình Nhận cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình dùng khổ nhục kế để đạt được mục đích của mình. Bất quá…
Mông Kình Nhận khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày càng thêm ôn nhu. Chỉ cần hắn có thể đạt được mục đích, cái khác có quan trọng sao?
Thoạt nhìn để cho Tiểu Giác ra ngoài tìm nhân khí thuận tiện tìm một chút tình địch cho mình cũng vẫn có chỗ tốt, ít nhất mình có một cơ hội chơi khổ nhục kế. Mông Kình Nhận hít một hơi thật dài, cảm thấy buổi tối mình vẫn có thể tìm được một chút phúc lợi cho mình.
Vào lúc này, Mông Kình Nhận bỗng cảm thấy mấy thành viên tiểu tổ kia của Đoạn Ngọc Giác vẫn là rất vừa mắt.
“Ân, được.” Đoạn Ngọc Giác yên tĩnh nghe Mông Kình Nhận nói chuyện. Bên trong phi hành khí tràn đầy ấm áp, có một cảm giác ngọt ngào không nói ra được.
“Đúng rồi.” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên quay đầu đối diện với Mông Kình Nhận “tôi cần đi hỏi Liên Phương một chút, lúc trước chúng tôi có nói sẽ đồng thời cử hành nghi thức bạn lữ.”
Nói đến Liên Phương, Mông Kình Nhận biến sắc mặt, ngay cả cái từ nghi thức bạn lữ quỷ dị này cũng không chú ý, có vài lời đều đã đến khóe miệng, mà cuối cùng cũng không có nói ra được. Đoạn Ngọc Giác đã mở ra quang não, tự nhiên không có chú ý tới thần sắc của Mông Kình Nhận.
Sau khi tuyên bố thành tích của bọn họ, quang não liền tự động rơi vào kỳ hôn mê, vì kỹ năng lúc trước bị người khóa lại đang vận hành lại, cho nên quang não cần thiết rơi vào một khoảng thời gian hôn mê ngắn. Đoạn Ngọc Giác vẫn luôn quên mở ra nó, lúc này mới nhớ tới, vừa mở quang não vừa nói: “Bọn tôi nếu là tiểu tổ thứ nhất ra như vậy Liên Phương chắc vẫn còn ở trong sâm lâm đi, liên lạc không được mấy ngày nữa chúng ta lại định sau được không?”
“Keng” Mông Kình Nhận vẫn không nói gì, quang não của Đoạn Ngọc Giác lại phát ra âm thanh: “Bạn tốt Liên Phương để lại một tin nhắn cho ngài, có mở ra xem hay không?”
“Được.” Đoạn Ngọc Giác đáp. Quang não đưa ra hai cái dây, cuối cùng hóa thành bộ dáng giống ống nghe, đeo ở bên tai của Đoạn Ngọc Giác.
Video bắt đầu truyền phát tin, sợi tóc màu vàng của Liên Phương lay động ở trên màn ảnh.
Hắn đầu tiên lộ ra một nụ cười mang theo sự ghét bỏ, con mắt màu xanh lục giống như bảo thạch mà lập lòe ánh sáng.
“Bảo bối Tiểu Giác, khi cậu nhìn thấy phần video này, tớ cũng đã ở một tinh cầu khác.” Nụ cười của Liên Phương từ từ phai nhạt đi, con mắt màu xanh lục vẫn như cũ có một ánh sáng lộng lẫy xinh đẹp “Rất xin lỗi, tớ không có thực hiện lời hứa của chúng ta, tớ không có tham gia bài kiểm tra trình độ đẳng cấp học nghiệp. Tớ kết hôn rồi.”
Đoạn Ngọc Giác sững sờ, con mắt màu đen đóng lại, lông mi run run, có một sự đáng thương không nói ra được. Mông Kình Nhận đau lòng không biết nói cái gì để an ủi Đoạn Ngọc Giác, hắn chỉ có thể nhìn thấy Liên Phương trên màn ảnh miệng mở ra đóng lại, lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể ôm Đoạn Ngọc Giác, nắm chặt tay Đoạn Ngọc Giác, nói cho cậu biết hắn ở bên cạnh cậu.
Không nắm không biết, Mông Kình Nhận hoàn toàn không nghĩ tới tay của Đoạn Ngọc Giác lại lạnh như thế, vì vậy đem hai tay của Đoạn Ngọc Giác bọc lại, hi vọng cậu có thể ấm áp một ít. Đoạn Ngọc Giác lại không hề có một phản ứng nào với hành động này.
“Cái ngày mà tớ nhìn thấy cậu, tớ mười tám tuổi, vẫn không có chồng chưa cưới, trải qua gien xứng đôi, tớ thành hôn cùng Cổ Thừa Vọng, khi lựa chọn địa điểm tổ chức lễ cưới, tớ lựa chọn cái tinh cầu mà hắn trú quân—— Sư Tử Tinh, người của Liên gia liền không thể chờ đợi được nữa mà đem ta đi ra ngoài, bởi vì tớ đem bọn họ chơi đùa quá thảm, ” nói tới chỗ này, Liên Phương còn lộ ra một cái nụ cười kiêu ngạo, “Tớ cũng thực sự không muốn gặp lại bọn họ, cho nên tớ bỏ qua học nghiệp, rất sớm đi tới Sư Tử Tinh.”
“Bảo bối Tiểu Giác, không nên kinh ngạc như vậy, chuyện không như ý trên thế giới này có rất nhiều, không cần vì tớ khổ sở.”
“Thế gian này không có gì có thể thương tổn được tớ, cho nên cậu không cần lo lắng cho tớ, bảo bối Tiểu Giác, ” bên trong con mắt của Liên Phương lóe lên chân thành cùng tình cảm mê người như vậy “Bảo bối, tớ chỉ hy vọng cậu có thể nhớ kỹ cuộc trò chuyện không lâu trước đây của chúng ta, đây là một thế giới, không nên cầm cố chính mình, cuối cùng, ” Liên Phương lộ ra một nụ cười trêu chọc, “Mông Kình Nhận người kia thật không tệ, không nên bỏ qua nha ~ ”
Theo một chữ cuối cùng, màn hình quay về hắc ám, hai ống nghe mà bị quang não thu về, Mông Kình Nhận có chút khẩn trương nhìn Đoạn Ngọc Giác, “Tiểu Giác? Tiểu Giác! Em có khỏe không Tiểu Giác!”
Lo lắng trong con ngươi của Mông Kình Nhận như trào ra ngoài, “Tiểu Giác, ta vĩnh viễn ở bên cạnh em, vĩnh viễn.”
“Cho dù tất cả mọi người trên thế giới rời đi em, em còn có ta, em đuổi ta, ta đều sẽ không rời đi, ” thú nhân đem người ôm vào lồng ngực của mình, âm thanh trầm thấp chầm chậm, như là đang nói ra một lời hứa trang trọng nhất trên thế giới này, mang theo toàn bộ thành kính.
Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên nhìn Mông Kình Nhận, kiên định cùng yêu thương trong con mắt của Mông Kình Nhận làm cho không ai có thể quên được, Đoạn Ngọc Giác nheo mắt lại, cảm giác được trong đáy lòng phảng phất có thứ gì đang hòa tan.
Đoạn Ngọc Giác nói: “Ân.”
Hai tay của Đoạn Ngọc Giác còn ở trong tay của Mông Kình Nhận, Đoạn Ngọc Giác thuận thế cùng Mông Kình Nhận mười ngón liên kết, kỳ thực cậu cũng không hiểu chính xác hàm nghĩa của cái tư thế này, thế nhưng cậu từng ở trong tộc nhìn thấy rất nhiều bạn lữ dùng tư thế này.
Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, con mắt màu đen rõ ràng phản chiếu ra thân ảnh của Mông Kình Nhận, “Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, vẫn luôn.”
Khóe môi của Đoạn Ngọc Giác hơi câu một chút, “Liên Phương chỉ là kết hôn rồi mà thôi, tuy rằng tiếc nuối ước định ban đầu chưa hoàn thành, nhưng anh cũng không cần phản ứng lớn như vậy a.”
Khóe môi của Đoạn Ngọc Giác hơi phác hoạ, tựa hồ là trêu chọc tựa hồ là vui sướng, tình cảnh đó thật sâu khắc ở trong lòng của Mông Kình Nhận.
Đó là nụ cười đầu tiên của Đoạn Ngọc Giác với hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn lại một lần nhìn thấy nụ cười của Đoạn Ngọc Giác.
Mặc dù nhạt như thế, cứ việc đó là một nụ cười cơ hồ không thể nhìn thấy được; thế nhưng Mông Kình Nhận biết, kia là một nụ cười;
Nụ cười của Đoạn Ngọc Giác
|
Chương 58 Chờ đến khi Đoạn Ngọc Giác cùng Mông Kình Nhận trở lại Đoạn gia, đã là chuyện sau khi ăn tối xong. Hai phu phu chưa cưới vừa mới tiến một bước trong chuyện tình cảm cầm tay nhau đi dạo phố, dọc đường đi không biết làm mù mắt của bao nhiêu người. Cái câu ‘Mẫu phụ đặc biệt nhớ em ấy’ tự dưng bị sụp đổ, kẻ ngu cũng biết đó là lời nói dối mà Mông Kình Nhận tự dệt ra, nhưng người nói chuyện luyến ái phần lớn đều có trí thông minh thấp hơn người bình thường, vì vậy Đoạn Ngọc Giác nắm tay Mông Kình Nhận du đãng một buổi trưa mới sững sờ phát hiện ra có điểm không đúng.
Chờ đến khi Đoạn Ngọc Giác cùng Mông Kình Nhận đi vào, Ty Tu cùng Đoạn Viêm Lang không ở nhà, trong nhà chỉ có Đoạn Ngự Lăng. Đoạn Ngọc Giác kêu một tiếng ca, sắc mặt của Đoạn Ngự Lăng mới dễ nhìn hơn một chút, miễn cưỡng cười với đệ đệ hắn một cái, rồi lạnh lùng nói với Mông Kình Nhận: “Sao anh lại tới đây?!”
Sáng sớm Mông Kình Nhận đến sau đó dĩ nhiên cùng mẫu phụ đàm luận chuyện kết hôn, làm Đoạn Ngự Lăng tức đến mức suýt nữa thật sự đem Mông Kình Nhận đuổi ra khỏi cửa. nếu không phải Ty Tu lườm hắn một cái, nói không chắc Đoạn Ngự Lăng thực sự làm như vậy rồi. Để cho đệ đệ của mình cùng tên thú nhân khốn nạn, thô lỗ, tâm cơ nặng này đính hôn đã quá làm cho hắn nén giận, Mông Kình Nhận tên khốn kia dĩ nhiên còn hoàn toàn không để ý đến tâm tình của hắn muốn sớm một chút cùng Đoạn Ngọc Giác kết hôn, điểm này trực tiếp làm cho Đoạn Ngự Lăng bạo phát!
Muốn sớm cùng đệ đệ mình kết hôn quả thực là nằm mộng ban ngày! Đoạn Ngự Lăng âm u nhìn Mông Kình Nhận, trong lòng nghĩ thiên thiên vạn vạn phương pháp đem Mông Kình Nhận ném ra khỏi cửa lớn Đoạn gia. Không có tồn tại nào không được Đoạn Ngự Lăng hoan nghênh hơn là Mông Kình Nhận!
“Tôi đón Tiểu Giác về, ” Mông Kình Nhận biết Đoạn Ngự Lăng hận không thể đem hắn đuổi ra khỏi cửa, trên mặt càng thêm lễ phép, vô cùng tương phản với bộ mặt đen kịt kia của Đoạn Ngự Lăng.
“Đã đón được Tiểu Giác về rồi, anh đi được chưa?” Đoạn Ngự Lăng lộ ra một cái răng trắng, cười.
Thống khổ vì giá trị vũ lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể chơi miệng, không thể động thủ, gặp phải tình huống như thế này, Đoạn Ngự Lăng cũng không dễ dàng a _(:3ゝ∠)_.
“Ca, ” Đoạn Ngọc Giác mở miệng nói, “Ngày hôm nay anh ấy ngủ cùng em.”
Đoạn Ngọc Giác nói một cách hờ hững, Đoạn Ngự Lăng sắc mặt trực tiếp đen thùi, một hơi lên không lên nổi xuống không xuống được suýt chút nữa đem chính hắn sặc chết, “Em có biết em đang nói cái gì sao Tiểu Giác?”
Nói mau em không biết nói mau em không biết nói mau em không biết, Đoạn Ngự Lăng ôm một tia hy vọng yếu ớt, suy nhược mà hỏi.
“Biết a, ” Đoạn Ngọc Giác bình thản nói, “Ngày hôm nay anh ấy cung ngủ với em a, em mời anh ấy tới nhà chúng ta a, làm sao vậy ca?”
“Không có gì…” Đoạn Ngự Lăng hốt hoảng mà nhìn Đoạn Ngọc Giác, trong thanh âm tràn đầy suy yếu, trên mặt càng là một bộ bi phẫn hoảng hốt. Đoạn Ngọc Giác có chút bận tâm hỏi, “Ca, anh làm sao vậy?”
“Anh không sao…” Âm thanh cuuả Đoạn Ngự Lăng càng hư nhược rồi, hắn quét một vòng Mông Kình Nhận, hai cặp mắt màu ngân bạch giống nhau đối lập, một cái suy yếu một cái thâm trầm, Đoạn Ngự Lăng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lảo đảo lên lầu.
Đệ đệ của mình không còn cần mình nữa, đệ đệ của mình dĩ nhiên che chở cho tên thú nhân khốn khiếp bụng đầy tâm cơ kia, đệ đệ của mình dĩ nhiên chủ động muốn cùng với tên thú nhân kia ngủ, đệ đệ mình dĩ nhiên mời hắn về nhà, đệ đệ mình…
Đoạn Ngự Lăng thật sâu lâm vào thống khổ bị đệ đệ mình vứt bỏ, bước đi nhẹ bỗng, giống như u hồn, trước cầu thang còn lảo đảo một chút, suýt chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống. Đoạn Ngọc Giác khá là lo lắng, vừa định đi tới dìu một cái, Mông Kình Nhận nhanh chóng ngăn lại, nói: “Đừng, Tiểu Giác, em xem Ngự Lăng, bước chân nhẹ bỗng, vừa nhìn chính là ngày hôm nay huấn luyện quá mệt mỏi bị thương, hắn muốn toàn tâm toàn ý đắp nặn một hình tượng ca ca toàn năng trước mặt em a, em nhẫn tâm chạy tới bây giờ làm hỏng tâm nguyện của hắn sao?”
Bước chân của Đoạn Ngọc Giác dừng lại, Mông Kình Nhận tiếp tục nói: “Ngoan, đừng đi, Ngự Lăng cực không muốn cho em nhìn thấy dáng dấp yếu ớt của hắn, nếu em đến giúp đỡ hắn hắn mới thất vọng đâu. Ngoan, chờ chút nữa anh đi đưa thuốc cho hắn, sáng mai liền khôi phục, yên tâm.”
“Như vậy thật sự có thể không?” Đoạn Ngọc Giác trầm mặc một hồi, nghiêng đầu hỏi, bên trong con mắt màu đen đều là tín nhiệm với Mông Kình Nhận.
Mông Kình Nhận nho nhỏ chột dạ một chút, nhưng vẫn là cho Đoạn Ngọc Giác một đáp án khẳng định, “Đương nhiên! Yên tâm đi, đều giao cho anh là được, ngoan.”
Nói, Mông Kình Nhận cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc của Đoạn Ngọc Giác một cái. Đoạn Ngọc Giác nghĩ, tựa hồ cũng đúng như vậy, hơn nữa bộ dáng thề son sắt của Mông Kình Nhận làm cho Đoạn Ngọc Giác vẫn là quyết định tin tưởng Mông Kình Nhận, vì vậy mở hai mắt nói: “Vậy chúng ta bây giờ cũng lên lầu sao?”
Mông Kình Nhận vốn là muốn lừa Đoạn Ngọc Giác sớm vào phòng, ngày hôm nay là trận chiến khổ nhục kế, tí nữa nói không chắc còn có thật nhiều phúc lợi đây, lúc này nhìn con mắt đen láy của Đoạn Ngọc Giác chớp chớp, lông mi giống như bàn chải nhỏ đóng mở, thoạt nhìn vô cùng mê người. Tâm viên ý mã Mông Kình Nhận làm sao có thể chờ được? Đương nhiên muốn lừa gạt tiểu giống cái bảo bổi vào trong phòng!
Dù không thể chân chính hợp thành một thể, thế nhưng chỉ cần ở trên giường yên lặng ôm người trước mắt anỳ, Mông Kình Nhận liền cảm thấy an tâm.
Vừa vặn Đoạn Ngự Lăng không ở, vào lúc này không đem Đoạn Ngọc Giác bắt cóc chẳng lẽ đợi hắn phản ứng lại sao? Vì vậy Mông Kình Nhận kéo tay Đoạn Ngọc Giác, nhẹ nhàng hôn tóc của cậu, nói: “ Trong phòng khách không có người, mẫu phụ phụ thân còn không biết bao giờ mới về, em ngày hôm qua cũng không thể ngủ ngon được đúng không? Nhanh đi về ngủ đi.”
Đoạn Ngự Lăng đi tới trên lầu vừa vặn thấy cảnh này, trong đầu Đoạn Ngự Lăng đột nhiên lóe lên cái gì. Đúng vậy, Tiểu Giác lúc này không phải là nên ở trong rừng rậm thí luyện sao? Vì sao lại ở đây? Tiểu Giác sẽ không phải là bị cái tên Mông Kình Nhận bụng đầy tâm cơ kia lừa đi chứ?!
Nghĩ như vậy, ca ca đệ khống trong nháy mắt lại khôi phục nguyên khí, năm giây liền chạy gấp rút từ trên lầu chạy xuống, hỏi: “Tiểu Giác, em không phải đang ở trong rừng rậm thí luyện sao? Tại sao lại trở lại? Không phải là bị tên Mông Kình Nhận kia…” Đoạn Ngự Lăng quỷ dị dừng lại một chút, không nói tiếp.
Đoạn Ngọc Giác vô tội nháy nháy mắt, chủ động nắm chặt tay Mông Kình Nhận, an ủi hắn, nói: “Em chỉ là hoàn thành kiểm tra mà thôi a.”
‘Một ngày?” Đoạn Ngự Lăng trợn to mắt. Lúc trước hắn là giằng co ở trong đó tám ngày!
“Đúng a, cho điểm là cấp S đây.” Đoạn Ngọc Giác nói, còn mở ra quang não, đưa cho bọn Đoạn Ngự Lăng nhìn điểm một chút, lần này hoàn toàn đả kích Đoạn Ngự Lăng. Hắn vừa đọc ‘Cấp S, một ngày’ vừa đi lên lầu, theo một tiếng ‘Ba’ vang dội, hắn tự giam mình ở trong phòng..
Mấy phút sau, Đoạn Ngự Lăng rốt cục mở ra quang não của hắn, đăng lên một tin như thế này:
# Đệ đệ của ta cường hãn trầm trọng đả kích tấm lòng yêu đệ đệ của ta, trong nháy mắt cảm giác mình thật vô dụng chỉ biết ngồi ở nhà a! ps: Đệ đệ của ta là giống cái #
Khi mà Đoạn Ngự Lăng lại một lần nữa lên lầu, Đoạn Ngọc Giác cùng Mông Kình Nhận cũng đi đến phòng của Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy cái giường mềm nhũn kia, ngay cả quần áo cũng không muốn đổi, trực tiếp nằm ở trên giường, chết cũng không chịu động đậy một chút. Mông Kình Nhận khá là bất đắc dĩ nói: “Trước đi tắm a, ngoan, rửa ráy giải lao.”
Đáp lại hắn là Đoạn Ngọc Giác trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mông Kình Nhận khẽ mỉm cười, âm thanh không tự chủ đè thấp, hô hấp đều ồ ồ hơn một chút: “Em không nói lời nào thì anh sẽ giúp em tắm rửa nha.”
Đáp lại hắn vẫn là một mảnh yên tĩnh. Khóe môi của Mông Kình Nhận nhếch lên một chút, nụ cười có chút tà mị, quay người liền bước vào trong phòng tắm.
Tiểu giống cái dĩ nhiên để cho hắn giúp cậu rửa ráy, loại chuyện này làm sao mình có thể bỏ qua?
Đây thật sự chính là phúc lợi tỏa sáng, quả thực không thể tốt đẹp hơn!
Sau khi chuẩn bị tốt nước, hắn liền lấy bộ quần áo mình mong muốn Tiểu Giác mặc vào nhất, một trang phục giả mèo, lúc trước đã nhìn thấy, bỏ qua; một trang phục giả dê, không xứng với Tiểu Giác, bỏ qua; ồ, cái này tốt, trang phục thỏ, Tiểu Giác mặc vào nhất định đặc biệt đẹp!
Đem bộ trang phục mao nhung nhung giả thỏ lấy ra, hai cái lỗ tai thật dài làm cho Mông Kình Nhận yêu thích đến nỗi không thể buông tay, không thể chờ được muốn mặc vào cho tiểu giống cái.
Khi Mông Kình Nhận đã chuẩn bị kĩ càng đồ vật, Đoạn Ngọc Giác đã ngủ. Mông Kình Nhận nhìn Đoạn Ngọc Giác đang ngủ say, bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay thực sự là vô cùng mệt đi? Ăn không tiện, ngủ cũng không tiện, buổi trưa đi dạo phố ăn vặt đến hẳn buổi chiều, buổi tối còn không có dính gối liền ngủ. Mông Kình Nhận có chút đau lòng ôm lấy Đoạn Ngọc Giác, cảm thấy người trong ngực lại gầy một ít, trong lòng càng thêm đau lòng.
Một vài kế vặt vãnh trong lòng kia triệt để không còn, Mông Kình Nhận đặt Đoạn Ngọc Giác vào trong bồn tắm, cẩn thận giúp cậu tắm rửa, một chút ý nghĩ cũng không có, trái lại lòng tràn đầy sự đau lòng. Hắn lấy khăn tắm lau khô cho Đoạn Ngọc Giác, đổi ý phục cho cậu, liền ôm cậu lên trên giường, nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu một cái, mặt tràn đầy yêu thương: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Trong không gian chỉ có tiếng hít thở đều đều của Đoạn Ngọc Giác đáp lại hắn, thế nhưng càng làm cho nụ cười của Mông Kình Nhận sâu sắc hơn. Hắn yên lặng nhìn Đoạn Ngọc Giác trong màn đêm, chỉ cảm thấy ấm áp.
Mông Kình Nhận nhắm hai mắt lại, hắn nghĩ, ngày hôm nay hắn nhất định có thể ngủ một cách vô cùng an tâm.
Lúc này, quang não của hắn vang lên. Mông Kình Nhận ngồi dậy, nhìn Đoạn Ngọc Giác một chút, cẩn thận từng li từng tí một tới buồng tắm kiểm tra thông tin. Đó là một đoạn video, truyền tới từ quang não khống chế trng ương.
—— Đó là video của tổ Đoạn Ngọc Giác ở trong rừng rậm thí luyện.
Mông Kình Nhận hít sâu một hơi, xem xong toàn bộ video, đóng cửa quang não, đi ra buồng tắm. Thật sự rất khó tưởng tượng, chính là một người gầy yếu như thế, có thể làm ra đan dược có uy lực khổng lồ như vậy.
Bảo bối của ta, quả nhiên là ưu tú nhất.
Mông Kình Nhận có chút kiêu ngạo mà nở nụ cười, “Bảo bối, có anh ở đây, bất luận người nào đều không thể xúc phạm tới em.”
“Em chỉ cần đi làm chuyện em thích là được rồi, tất cả cái khác, có anh ở đây.”
“Ngủ ngon, bảo bối của anh.”
|