Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
|
|
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
Tác giả: Mộng Thiên Hàng
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn(tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn.)
Trạng thái: Full
Editor : Ryu
Beta : Tử Ngạn
Vốn xuất thân là một đan dược sư duy nhất của bộ lạc hoa yêu, linh thảo yêu đắm đuối ta còn ta thì yêu tha thiết đan dược.
Ở cái bộ lạc vốn lấy đan dược là độc tôn, ta vẫn luôn nghĩ là ta có thể suy nghĩ sẽ sống vui vẻ sinh hoạt.
Thế nhưng, ta nghe được thật nhiều “Có người nói ”
Có người nói, ta là một giống cái, một giống cái có độ huyết thống tinh khiết rất cao,
Có người nói, tỉ suất sinh dục của ta rất tốt;
Có người nói, ta đã yêu vị hôn phu của ta, hắn tựa hồ là yêu thích ta ;
Có người nói, cái tên chồng chưa cưới kia vì tỉ suất sinh dục cực thấp á giống cái bỏ qua ta;
Thân ta làm một giống cái, dĩ nhiên bại bởi á giống cái
Đây thực sự là cực tốt rồi!
Ngươi hỏi ta tại sao có người nói?
Ta mất trí nhớ a.
Có người nói bởi vì ta quá điên cuồng, muốn hãm hại cái kia á giống cái,
Bị chồng chưa cưới đẩy ngã trên mặt đất, dập đầu, mất trí nhớ.
Vì vậy, ở trong thế giới hỗn loạn này, ta bị ép đi lên một cái ba ba ba làm mất mặt con đường.
Quả thực không thể được!
Duy nhất đáng giá nói đến, ta gặp hắn, một người trước trầm mặc ít nói người sau lưu manh săn sóc Võ thánh —— người yêu của ta.
“Cút ngay! Ta không nghĩ sống lại!”
“Ngoan, chúng ta sinh cái giống cái đi, khẳng định xinh đẹp giống em vậy.”
Xem đi, hắn chính là lưu manh như vậy
Thân là toàn bộ đại lục còn trẻ nhất Võ thánh, lưu manh như vậy, không biết sợ hãi bao nhiêu người;
Vì bảo vệ trái tim của mọi người, ta vẫn là đem hắn mang đi đi
Tiểu thiếp sĩ Chủ thụ, 1V1 Bàn tay vàng thô thô thô thô thô thô, Ngốc bạch ngọt ngốc bạch ngọt ngốc bạch ngọt ( việc trọng yếu nói ba lần) Có bánh bao Công dục vọng chiếm hữu cực cường, cực kỳ sủng thụ.
Tiểu kịch trường
Đi học ngày thứ nhất, á giống cái điềm đạm đáng yêu nhìn ta;
Đi học ngày thứ hai, tiền vị hôn phu tự mình đưa á giống cái đến, đặc biệt ân ái;
Đi học ngày thứ ba, á giống cái lôi kéo tiền vị hôn phu đến nói xin lỗi ta;
Đi học ngày thứ tư, ta đã không muốn hồi ức lại, đó là một hồi tràn đầy huyết lệ sử.
Đi học thứ X ngày, ta và á giống cái xung đột thăng cấp, chuẩn bị thi đấu một hồi đan dược!
Từ đây, ta thịnh hành toàn cầu, fan vô số;
Ai, danh nhân buồn phiền nê manh chắc là không biết lý giải
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Đoạn Ngọc Giác, Mông Kình Nhận ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Ngân bài biên tập đánh giá:
Đan dược sư duy nhất của bộ tộc hoa yêu Đoạn Ngọc Giác trở thành một tiểu giống cái mất trí nhớ, có khả năng tăng mạnh độ thân mật của linh thảo cùng năng lực luyện đan, có người nhà thương yêu, còn có vô số nhuyễn manh Linh Hoa linh thảo lăn lộn bán manh, còn có Võ thánh cậu yêu tha thiết, chỉ là luôn có kỳ ba tới khiêu chiến kiên trì của cậu, tuy rằng mạch não của bọn họ không cùng trên một kênh. Vì vậy ở cái thế giới hỗn loạn này, Đoạn Ngọc Giác bị ép đi lên một con đường vô cùng mất mặt. Chỉ có điều không cẩn thận trở nên quá nổi bật, trở thành nam thần vô cùng được yêu quý của toàn bộ đế quốc!
Bài này hành văn trôi chảy, nội dung vở kịch chặt chẽ, theo nội dung vở kịch từng bước một triển khai, tất cả gút cùng phục bút từng bước một vạch trần, khiến văn chương thú vị mười phần, tính cách nhân vật no đủ, Đoạn Ngọc Giác mặt than ngốc manh, Mông Kình Nhận lưu manh trung khuyển, hai người hỗ động ấm áp ngọt ngào, trong văn hoa hoa thảo thảo nhuyễn manh đáng yêu, tác giả am hiểu miêu tả chi tiết nhỏ, điểm nhỏ điểm chi tiết nhỏ viết ấm áp ngọt ngào, khiến người cũng có thể cảm nhận được kia một phần ấm áp, bài này manh điểm đông đảo, phi thường đáng giá đọc.
|
Chương 1 Đoạn Ngọc Giác giật giật đôi môi khô khốc, mí mắt giống như nặng ngàn cân, nhấc đều không nhấc lên nổi, ngón tay của Đoạn Ngọc Giác nhẹ nhàng rung động, bên tai chỉ nghe được một âm thanh hô to kích động đến mức biến đổi cả âm vực ban đầu: “Bác sĩ bác sĩ! Tay của Ngọc Giác động!”
Bác sĩ động tác gọn gàng kiểm tra cho Đoạn Ngọc Giác, đây chính là giống cái quý giá có độ thai nghén cao tới năm hiếm thấy trên đại lục a, hi vọng vị giống cái này tất cả đều bình an.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, chậm rãi quay về phía Ty Tu nở nụ cười, nói: “Đoạn phu nhân, ngài yên tâm đi, tiểu thiếu gia khôi phục không tồi, hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
Ty Tu chỉ cảm thấy tâm vừa mới nhấc lên cổ họng bây giờ lại hạ xuống, cả người đều có chút suy yếu, y cường chống nở nụ cười, cảm kích nói: “Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài bác sĩ.”
Bác sĩ cười lắc đầu, biểu thị đây là công tác của mình, săn sóc ra cửa, đem không gian để cho hai cha con họ.
Đoạn Ngọc Giác mở mắt ra, suy nhược mà nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh trước mặt, trong con ngươi màu lam kia là vô vàn quan tâm cùng đau lòng làm cho lòng của cậu ấm áp, suy nhược mà mở miệng: “Ngươi là ai?”
“Bảo Bảo, con đang nói cái gì a?” Nam nhân trợn to mắt lùi về sau một bước, giống như không chịu được, vô cùng đau đớn nói,sau khi nhìn thấy sự mê hoặc ở trong con ngươi của Đoạn Ngọc Giác thì vẻ mặt chợt biến đổi, lao ra mở cửa hô, “Bác sĩ!”
Dưới tình cảnh nhốn nháo hoảng loạn, bác sĩ nói cho Ty Tu, bởi vì trước kia đầu bị vật nặng đập vào nên tạo thành mất trí nhớ, Ty Tu cắn răng, trong con ngươi lóe qua tia tàn nhẫn, y tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Vụ Hoa cùng á giống cái kia! Bọn họ hại Bảo Bảo của y nằm viện còn muốn song túc song phi (cùng ra cùng vào)? Nằm mơ!
Trong lòng Ty Tu vừa thống khổ vừa đau đớn, tiểu giống cái nhà mình, lúc nào cũng được mọi người đau sủng đặt ở trên đầu quả tim, sợ cậu không thoải mái ở đâu, kết quả hiện tại lại suy yếu vô lực nằm ở trên giường bệnh, còn mất trí nhớ!
Ty Tu động viên mềm nhẹ vuốt lưng của Đoạn Ngọc Giác, toàn thân cậu đều có một loại cảm giác ấm áp thư thái, thân thể quá mệt mỏi không tự chủ liền ngủ mất, Ty Tu nhìn nhi tử gầy yếu hốc hác đang ngủ, nhoài người về phía trước nằm ở trong lồng ngực của nam nhân phía sau không hề có tiếng động khóc rống, “Không được buông tha bọn họ…!”
Cao to nam nhân đau lòng mà nhìn bầu bạn cùng hài tử của mình, trong thanh âm lạnh lẽo cứng rắn lại có ôn nhu không nói ra được, “Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngoan, Tu, đừng khóc, đừng khóc.”
Bất kỳ người nào dám làm tổn thương bầu bạn cùng hài tử của hắn, đều là kẻ địch của hắn! Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua!
**********
Sau ba ngày
Đoạn Ngọc Giác ở trong mấy ngày này đại khái đã thăm dò được một ít quy tắc của thế giới này, cậu tỉnh lại nhìn thấy nam nhân tóc vàng mắt lam ôn nhu từ ái kia là ba ba của cậu,cũng chính là người sinh ra cậu, nam nhân cao to uy nghiêm tóc đen mắt bạc kia là phụ thân của cậu, cũng chính là bầu bạn của ba ba mình, mình còn có một ca ca, dung mạo rất giống phụ thân, cũng tóc đen mắt bạc như thế, chỉ có điều bởi vì tuổi trẻ, trên người mang càng nhiều một loại nhuệ khí mà không phải là sự nghiêm túc trầm ổn giống như phụ thân.
Đoạn Ngọc Giác xoa xoa mi tâm, thế giới này có chút kỳ quái, không giống với đám nhân loại trước đây cậu nhìn thấy, nơi này cũng không có nữ nhân, gánh chịu nhiệm vụ sinh dục là giống cái cùng á giống cái.
Thế giới này chia làm thú nhân, á giống cái cùng giống cái, trong đó thú nhân cường đại nhất, giống cái mảnh mai nhất, thế nhưng giống cái rất quý giá, bọn họ hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, được tất cả mọi người bảo vệ.
Thú nhân có thể hóa thân làm thú, bọn họ có vũ lực cường hãn nhất, đồng thời có thể lên cấp; giống cái không thể hóa thân, thế nhưng bọn họ ngược lại sẽ có tinh thần lực cùng thai nghén lực, bọn họ có thể sinh ra giống cái và thú nhân có thiên phú tốt hơn; địa vị của á giống cái lúng túng nhất, vũ lực của bọn họ không có mạnh như thú nhân, tinh thần lực cùng thai nghén lực so với giống cái kém rất nhiều, thậm chí không thể sinh ra giống cái, thế nhưng bởi trên đại lục giống cái quá mức ít ỏi cùng quý giá, á giống cái cũng gánh chịu nhiệm vụ sinh con này.
Đây là một ít đáp án mà cậu có được từ ba ba Ty Tu, càng nhiều chuyện Ty Tu cũng chưa nói cho cậu biết, có lẽ cậu cần phải tự mình đi tìm chân tướng.
Khoảng thời gian mình vừa mới tỉnh lại này, người nhà đều đem mình phủng ở trong lòng bàn tay, ngay cả xoay người ba ba Ty Tu đều giúp đỡ, chỉ lo chính mình có cái vạn nhất, Đoạn Ngọc Giác nhếch môi, cậu thân là đan dược sư duy nhất của bộ tộc hoa yêu, luôn luôn là người bảo vệ toàn bộ tộc, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác bảo vệ nghiêm mật,
Bất quá, cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm.
Nghĩ như thế Đoạn Ngọc Giác nhẹ nhàng xả một chút khóe môi, muốn nở nụ cười, nhưng nhìn thấy ba ba của mình mặt cứng đờ, có chút cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Bảo Bảo, nơi nào không thoải mái a? Để bác sĩ tới xem một chút đi.”
Đoạn Ngọc Giác: “… Không cần, ba ba, con rất khỏe.”
Khóe môi hơi nhếch lên khôi phục yên tĩnh, Ty Tu đối với Diệp gia thù hận lại sâu một tầng, nhìn tiểu bảo bối lộ ra dáng dấp bi thương vừa nãy, nói không chừng là nhớ ra chuyện cũ gì đó thống khổ không thể tả đâu! Tiểu giống cái rộng rãi yêu cười của mình, dĩ nhiên từ sau khi tỉnh lại sẽ không có cười qua một lần! Tình cờ khẽ động khóe miệng cũng giống như khóc vậy, để trái tim của y đều đau đớn!
Tất cả đều do lỗi của Diệp Vụ Hoa!
Ty Tu lại ở trong lòng tàn nhẫn mà đánh dấu một bút cho Diệp Vụ Hoa, mới từ ái đối với bảo bối cười nói: “Bảo Bảo, có phải là mệt mỏi? Có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Muốn ăn chút gì không?”
“Không cần, ba ba, con có chút buồn ngủ, ” Đoạn Ngọc Giác mặt đơ nói, đem chăn kéo về phía trên, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Ty Tu thở dài, dịch lại góc chăn cho cậu, đau lòng mà nhìn tiểu giống cái của mình.
Đối với ánh mắt ấy của Ty Tu, Đoạn Ngọc Giác đã tương đối quen thuộc, vẫn có thể mặt không biến sắc nhắm mắt lại thần du.
Thế giới này xác thực cũng còn tốt, cậu có một đôi phu phu yêu cậu, có một ca ca hết sức đệ khống (yêu quý em trai quá mức), không cái gì không hài lòng, Đoạn Ngọc Giác nghĩ như vậy, có lẽ sự tình thống khổ duy nhất chính là —— cậu, đem, tập, quán, mặt, than, mang, đến, đây, rồi!
Quả thực không thể nhẫn nhịn! Cậu vừa nãy đúng là chỉ muốn cho ba ba cười một cái, cười một cái mà thôi a!
Tại sao Ty Tu sẽ mang bộ mặt vô cùng thê thảm hỏi mình có phải là vết thương đau a?! Tại sao a!
Cậu đúng là đang cười! Là đang cười a!
Đoạn Ngọc Giác có chút hậm hực ở trong lòng lý sự, trên cả đời trước cậu là đan dược sư duy nhất của bộ tộc hoa yêu, vì kinh sợ tiểu hùng (gấu con, cách gọi yêu quý) của toàn tộc, bất đắc dĩ mới giả làm ra một bộ dáng dấp bông hoa cao cao tại thượng, nhưng là trên thực tế, cậu rất thân dân có được hay không?!
Cậu cũng rất muốn ôm một cái đám nhóc đáng yêu kia a, cậu cũng muốn cho những hài tử kia một cái ôm để cổ vũ a, tại sao bọn họ đều sẽ có một mặt tuyệt vọng như tận thế đến rồi a!
Đoạn Ngọc Giác rất thống khổ cào tường, lẽ nào cậu thật sự lại muốn làm cả đời bông hoa cao quý sao?!
Không, cậu nhất định có thể cười được!
Đoạn Ngọc Giác kiên định nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng hơi động, chỉ nghe Ty Tu kinh hoảng nói: “Bảo Bảo Bảo Bảo, con đau ở nơi nào?! Bác sĩ bác sĩ!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
******
Đoạn Ngọc Giác từ bỏ con đường thân dân mà kiên định đi ở trên con đường xã * hội * chủ * nghĩa * cao lãnh giàu có thênh thang, quả thật thật đáng mừng, Ty Tu vì tiểu giống cái của mình liên tiếp mấy ngày nay không cười mà kinh hoảng, đặc biệt đi tìm bác sĩ, bác sĩ trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói rằng: “Bởi vì chịu thống khổ to lớn trước khi mất trí nhớ khiến bệnh nhân từ bỏ nụ cười để hoàn thành một loại biến tướng tự bảo vệ mình, nói cách khác, bệnh nhân có một ít bóng ma trong lòng mà dẫn đến hắn không thể hoàn thành một cái nụ cười.”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Bệnh tâm lý ngươi muội a! Tâm lý của ta rất bình thường!
Ty Tu lo lắng nói: “Vậy nên làm gì a bác sĩ! Bảo Bảo của ta sẽ không có chuyện gì chứ?! Bác sĩ ngài cứu cứu Bảo Bảo của ta đi!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Bác sĩ: “… Phu nhân ngài không cần lo lắng, bệnh nhân chỉ là bởi vì tâm lý không muốn cười ra, chờ cậu ấy muốn cười tự nhiên có thể nở nụ cười.”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Ta rõ ràng là muốn cười không cười nổi a!
Bởi vì bác sĩ kiến nghị Đoạn Ngọc Giác hẳn là thường thường đi ra ngoài một chút tiếp thu phong cảnh ở bên ngoài để duy trì tâm tình thật tốt, Ty Tu thay đổi dáng vẻ tuyệt không cho phép Đoạn Ngọc Giác ra cửa phòng bệnh của mấy ngày trước, tự mình mang theo Đoạn Ngọc Giác đi đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện ngồi một hồi.
Đoạn Ngọc Giác cảm thấy, đây là chuyện tốt duy nhất mà vị bác sĩ kia đã làm.
Hoa trong vườn nở rất đẹp, thân là hoa yêu Đoạn Ngọc Giác đối với những đóa hoa này rất thân cận, có bọn họ ở trên một mảnh đất nhỏ trong này cậu cũng có thể càng yên tâm, nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió thanh khiết mát lạnh lướt nhẹ qua mặt, tâm tình của Đoạn Ngọc Giác khá hơn nhiều.
Đương nhiên, coi như là tâm tình tốt, cậu cũng sẽ không đi “khiêu chiến” mỉm cười, cậu còn không muốn bị Ty Tu lấy lý do ‘ thân thể không thoải mái ’ này mang trở về phòng bệnh, sau đó ở trong cuộc sống tương lai lấy ‘ ra ngoài trúng gió cảm lạnh ’ làm lý do cấm túc. (beta: cười mà cũng khổ =)))
Bộ đàm của Ty Tu đã sáng nhiều lần, mỗi một lần nhìn thấy bộ đàm, vẻ mặt của Ty Tu liền càng khó coi hơn một phần, lúc này đã phi thường khó coi, Đoạn Ngọc Giác mở miệng nói: “Ba ba, con ở nơi này chờ ba.”
Ý tứ chính là để Ty Tu đi tiếp video của người kia, Ty Tu miễn cưỡng quay về Đoạn Ngọc Giác từ ái cười cười, “Bảo Bảo ngoan ngoãn ở nơi này chờ ba nha, ”
Đoạn Ngọc Giác ở nơi này ngồi khoảng 3 phút, một nam nhân cao lớn tóc bạc mắt bạc đi tới, ngũ quan của hắn đặc biệt thâm thúy lập thể, giống như là dùng dao khắc lên vậy, làm người khắc sâu ấn tượng, hắn đứng ở trước người Đoạn Ngọc Giác, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, như những bản nhạc trang nghiêm, có cảm giác ngột ngạt nồng đậm, hắn thấp giọng hỏi: “Khu nội trú ở nơi nào?”
Đoạn Ngọc Giác chỉ chỉ phương hướng, nói: “Đi về hướng đó mấy trăm mét liền đến.”
Nam nhân nhìn cậu gật đầu, “Ân.” Xoay người đi về phía trước, Đoạn Ngọc Giác nhắm mắt lại, cảm thụ mùi hương hoa thơm ngát trong gió.
thế nhưng một phút sau, người đàn ông kia lại về đến nơi này, hỏi: “Khu chữa bệnh ở nơi nào?”
Đoạn Ngọc Giác chỉ chỉ hướng ngược lại với khu nội trú, nói: “Bên kia.”
Nam nhân lại gật gật đầu với cậu, ừ một tiếng liền đi.
Đoạn Ngọc Giác cau mày, nhìn nam nhân động tác thật nhanh biến mất, cậu thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của người đàn ông kia.
Đoạn Ngọc Giác có chút bất đắc dĩ xoa xoa cánh tay của mình, giống cái thân thể nhu nhược tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi a.
Người đàn ông kia lại một lần xuất hiện ở trước mắt Đoạn Ngọc Giác, hỏi: “Bộ phối dược ở đâu?”
Đoạn Ngọc Giác mặt đơ nhìn hắn một hồi lâu, mới chỉ chỉ một hướng khác, lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên ghế, nói: “Ta nghĩ ngươi cần vật này.”
Nói xong, Đoạn Ngọc Giác xoay người rời đi, Ty Tu vẫn chưa trở lại, cậu có chút bận tâm.
Nam nhân do dự một hồi, cầm lấy cái bình nhỏ trên ghế đá, mở ra dĩ nhiên nhìn thấy hai viên tròn vo một cấp đan dược “Thanh “, không nhịn được ngẩng đầu lên ánh mắt thâm trầm mà nhìn giống cái bóng lưng đơn bạc đã đi xa, nhếch miệng lên một độ cong, thật là một vật nhỏ có ý tứ a.
Đoạn Ngọc Giác đúng là không nghĩ nhiều như thế, vật mà cậu cho nam nhân kia ở trong mắt cậu chỉ là hai viên đường mà thôi, trong không gian của cậu chứa đầy những thứ đó, loại đan dược kia bình thường cậu đều coi như đồ ăn vặt ăn, khi rời giường tức giận ăn hai viên, có thể sớm một chút hồi phục tỉnh táo, là thứ tốt để tỉnh não, người đàn ông kia tìm ba lần đều không tìm đúng địa phương, Đoạn Ngọc Giác cảm giác người đàn ông kia cần thanh thanh đầu óc một chút.
Xa xa, Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy cái bóng của Ty Tu, thế nhưng phía trước Ty Tu rõ ràng có người, cậu tăng nhanh bước chân muốn qua, liền nghe thấy âm thanh sắc nhọn của Ty Tu: “Các ngươi cút cho ta ——!”
|
Chương 2 Xa xa, Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy cái bóng của Ty Tu, thế nhưng phía trước Ty Tu rõ ràng còn có người, cậu tăng nhanh bước chân muốn qua, liền nghe thấy âm thanh sắc nhọn của Ty Tu: “Các ngươi cút cho ta ——!”
Đoạn Ngọc Giác dẫm chân xuống, cậu đi tới thế giới này tuy rằng chỉ mới có mấy ngày, nhưng cũng biết Ty Tu là loại người hay làm điều tốt giúp mọi người, tình huống tức giận như ngày hôm nay ngay cả thanh âm đều có chút phá như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Đoạn Ngọc Giác tăng nhanh bước chân về phía trước, muốn bảo vệ Ty Tu.
đời trước Đoạn Ngọc Giác là hoa yêu, cha mẹ cậu đã chết trong chận chiến với thú tộc sau khi cậu biết nói không được bao lâu, cậu được người trong tộc cùng nhau nuôi nấng lớn lên, tuy rằng không thiếu ăn không thiếu mặc, người trong tộc cũng cho cậu tình thân, thế nhưng cha mẹ không hề nguyên tắc sủng nịch cùng bảo vệ như vậy là cậu chưa bao giờ cảm thụ qua, mà Ty Tu cùng Đoạn Viêm Lang lại cho cậu, điểm này cậu thật sự rất cảm kích.
Đoạn Ngọc Giác là một người rất bao che khuyết điểm, một đời trước bộ tộc hoa yêu so với thú tộc thì có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, nhưng dưới sự tiến công mạnh mẽ của thú tộc, bọn họ ngoan cường mà tồn tại, không có bị diệt tộc, một trong những nhân tố to lớn nhất chính là bọn họ vô cùng đoàn kết bênh vực lẫn nhau, cái tập tính đó cũng được cậu mang tới đời này, nhìn thấy Ty Tu bị tức thành bộ dáng này, Đoạn Ngọc Giác đối với người tới một điểm hảo cảm cũng không có.
Đoạn Ngọc Giác từ trước đến giờ tâm niệm tín điều “Người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta gấp trăm lần còn dư”, đương nhiên cậu cũng có thực lực này, lúc trước ở trong một lần chiến tranh của thú tộc cùng hoa yêu bộ tộc, hoa yêu bộ tộc thương vong nặng nề, Đan Dược sư trong tộc toàn quân bị diệt, lúc này vừa thành niên thiên phú cao nhất Đoạn Ngọc Giác liền gánh vác nhiệm vụ, thậm chí vì thế một cái “Bình thường” hoa yêu liền biến thành một cái cao lãnh đại thần, có người nói các hoa yêu cha mẹ thường thường dùng Đoạn Ngọc Giác đến đe dọa hoa yêu Bảo Bảo.
“Ba ba, ” Đoạn Ngọc Giác đi tới bên cạnh Ty Tu, âm thanh bình tĩnh lãnh đạm, một chút cảm xúc trên gương mặt cũng không có, mắt phượng hẹp dài tối om, giống như chất vô cơ lưu ly vậy, khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo, Giang Ngọc Tuyền nhìn thấy mà trong lòng run lên.
Giang Ngọc Tuyền bình tâm lại nhìn qua, cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạm của Đoạn Ngọc Giác, con ngươi của đứa bé kia dõi theo tay của phụ thân cậu, một điểm dư quang đều không cho mình, Giang Ngọc Tuyền cười thầm chính mình đa nghi rồi, Đoạn Ngọc Giác người này chính mình còn không rõ ràng sao? Không có tâm cơ, xuẩn đến đáng sợ, nếu không mình lúc trước cũng sẽ không coi trọng hắn, loại hài tử này, chính mình bắt thóp được!
Bộ dáng này, phỏng chừng là bởi vì Vụ Hoa từ hôn mà không thoải mái đi? Giang Ngọc Tuyền cười thầm, vì mị lực của con trai mình mà vui sướng, thế nhưng rất rõ ràng, hiện tại có một người so với Đoạn Ngọc Giác càng tốt hơn, lực thai nghén của đứa bé kia cao tới 7 đấy! Trong đời này dù có làm gì đi nữa cũng sẽ có 4 đứa bé đi, vạn nhất bên trong có một tiểu giống cái, đem nó gả cho nhà mẹ đẻ của mình, đối với nhà mẹ đẻ tuyệt đối là một đại lợi!
Huống chi lực tinh thần của đứa bé kia cũng cao tới 8! Hơn nữa, đứa bé kia ngoan ngoãn đáng yêu làm người thương yêu, so với đại thiếu gia tính khí Đoạn Ngọc Giác thật không phải là tốt hơn nửa điểm, thế nhưng Giang Ngọc Tuyền là tuyệt đối sẽ không đem những tâm lý này biểu hiện ra, hắn sẽ nói cho đứa bé này mình cỡ nào yêu thích cậu, muốn cho Đoạn Ngọc Giác vì mình mà giúp đỡ, dù sao Dịch Khanh Văn cho dù tốt, trong nhà vẫn là quá yếu, tiền đồ của Vụ Hoa còn cần Đoạn gia cùng Ty gia chống đỡ a, hắn không để ý có thể hay không đắc tội Ty Tu, hắn biết Ty Tu là người rất cưng chiều con, chỉ cần Đoạn Ngọc Giác nói thì chuyện gì cũng dễ nói, mà để Đoạn Ngọc Giác nói tốt cho hắn, thực sự là quá dễ dàng.
Quan trọng nhất chính là, bởi vì chuyện Đoạn Ngọc Giác bị thương này, vị kia nhà mình đã trách đánh qua Vụ Hoa rồi! Thậm chí đối với mình cũng không có sắc mặt tốt, liên tiếp mấy ngày không về qua nhà, nghĩ tới chỗ này, Giang Ngọc Tuyền liền thầm hận.
Ty Tu cúi đầu nhìn nhi tử nắm tay của mình, trên mặt có một vẻ bối rối, vừa muốn mở miệng để nhi tử rời đi, liền nghe đến Giang Ngọc Tuyền cười dịu dàng nói rằng: “Tiểu Giác, tại sao lâu như thế cũng không có tới chỗ a thúc chơi? A thúc rất nhớ con, mấy ngày trước từ Kim Ngưu Tinh có được kim cương quả mà con thích nhất, một quả không sót đưa hết cho con đây!”
Giang Ngọc Tuyền cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp mở miệng nói sự tình của Diệp Vụ Hoa, tự nhiên là giương đông kích tây, “Đây vẫn là Vụ Hoa chuyên môn chạy đi Kim Ngưu Tinh chuẩn bị cho con đấy.”
Thân mình Ty Tu đều có chút bất ổn, nhà bọn họ lẽ nào thiếu mấy cái kim cương quả sao?! Há mồm ngậm miệng đều Diệp Vụ Hoa, này không phải hướng về nộ tâm mềm mại của hài tử y sao?!
Đoạn Ngọc Giác nắm chặt tay Ty Tu, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay Ty Tu, để y buông lỏng một chút tâm tình, “Kim cương quả, đó là cái gì?”
Ty Tu trong lòng quýnh lên, Giang Ngọc Tuyền mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng là cười híp mắt từ không gian chứa đồ lấy ra một cái kim cương quả, đưa cho Đoạn Ngọc Giác nói: “Tiểu Giác, con thích nhất cái này, xem phía trên đỏ mọng, vỏ trái cây ố vàng, vừa nhìn liền biết chính là loại con thích ăn nhất a, Vụ Hoa lấy tất cả đều là một loại này, con thích nhất, có người nói là đứa bé kia một quả một quả từ trên cây hái xuống đấy…”
Giang Ngọc Tuyền lải nhải, lời nói không rời đi Diệp Vụ Hoa, Ty Tu đã sớm cuống lên, lạnh lùng nói: “Giang Ngọc Tuyền, ngươi có thể đi rồi.”
Giang Ngọc Tuyền nhấp môi dưới, nhìn Đoạn Ngọc Giác một cái, ánh mắt không muốn, lại nhìn Ty Tu một chút, muốn nói lại thôi, một lát miễn cưỡng cười cợt, “Được.”
Ty Tu suýt chút nữa bị tức hộc máu! Đây là gây xích mích y cùng hài tử quan hệ a!
Đoạn Ngọc Giác nắm trong tay kim cương quả đặt ở trước mặt Ty Tu, trong thanh âm dẫn theo chút nghi hoặc, “Ba ba, ngày hôm qua ba để con cầm cho Mễ Linh điểu ăn không phải là trái cây này sao? Trái cây kia không phải cho điểu ăn sao?”
Ty Tu sửng sốt một chút, xoa đầu hài tử của mình, cười đến đặc biệt vui vẻ nói: “Không sai! Chính là cho điểu ăn! Bảo Bảo không được ăn hiểu chưa?!”
Giang Ngọc Tuyền mặt đen một nửa, đến nửa ngày mới miễn cưỡng cười cợt, Đoạn Ngọc Giác xin thề cậu thật sự không phải cố ý, nhưng là ngày hôm qua cậu đúng là dùng loại trái cây này nuôi Mễ Linh điểu!
“Tiểu Giác, đây chính là Vụ Hoa từng quả từng quả từ trên cây hái xuống, vì hái cái này, nó còn bị thương, tâm tâm niệm niệm chính là vì để con ăn được trái cây kia, dặn ta nhiều lần…”
Đoạn Ngọc Giác cảm thụ ngón tay của Ty Tu run lên, nghĩ mới vừa rồi còn cười đến hài lòng Ty Tu bị Giang Ngọc Tuyền nói mấy câu liền khí thành như vậy, trong lòng khó chịu, trực tiếp đánh gãy Giang Ngọc Tuyền, hỏi: “Vụ Hoa là ai?”
Giang Ngọc Tuyền sửng sốt, nói: “Tiểu Giác con đừng dọa a thúc, a thúc biết con tức giận, thế nhưng con sinh khí Vụ Hoa còn có thể không muốn a thúc sao?”
Đoạn Ngọc Giác: “… Ta mất trí nhớ.”
Giang Ngọc Tuyền sửng sốt, Đoạn Ngọc Giác lại nói: “Không biết a thúc ba câu nói đều không rời Vụ Hoa có ý gì? Ta cùng Vụ Hoa kia có quan hệ gì sao?”
“Không! Con cùng nó không hề có một chút quan hệ!” Ty Tu như chặt đinh chém sắt nói, đem Đoạn Ngọc Giác hộ ở phía sau, con mắt lạnh đến cơ hồ kết thành băng, Giang Ngọc Tuyền có một cảm giác xấu, nhưng vẫn là nhắm mắt nói rằng, “A Tu, tớ biết cậu tức giận, nhưng cũng không thể liền như vậy phủ nhận quan hệ của hai đứa bé a?”
“Hôn ước của bọn nhỏ chấm dứt rồi!” Ty Tu lạnh lùng giơ tay lên, nói, “Nơi này không hoan nghênh ngươi, Giang tiên sinh.”
Giang Ngọc Tuyền khổ sở cầu xin, “Hôn ước chấm dứt nhưng tình ý của bọn họ liền có thể kết thúc sao? Bọn nhỏ nhưng là thanh Mai Trúc mã hai đứa nhỏ vô tư a! A Tu…”
Đoạn Ngọc Giác nặn nặn quần áo của Ty Tu, Ty Tu quay đầu lại nhìn Đoạn Ngọc Giác, chỉ thấy Đoạn Ngọc Giác nghiêm túc hỏi: “Ba ba, vị này a thúc là đang chào hàng con trai của chính mình sao?”
“Con trai của a thúc không ai muốn sao? Cho nên mới nhất định phải chào hàng cho chúng ta?”
Nhìn vẻ mặt thật lòng của Đoạn Ngọc Giác, Ty Tu lệ khí lùi không còn một mống, khóe miệng nụ cười xán lạn như quang, nói: “Bảo Bảo rõ ràng là tốt rồi.”
“Các ngươi!” Giang Ngọc Tuyền trắng mặt, nói không ra lời.
Ty Tu ung dung thong thả cười nói: “Làm sao, Giang tiên sinh vẫn đúng là dự định bán nhi tử sao? Đi thong thả, không tiễn!”
Giang Ngọc Tuyền trắng mặt nhìn hai cha con họ, trong lòng dời sông lấp biển, tức giận đến con mắt đều đỏ, quay đầu bước đi, Ty Tu nhìn bóng lưng Giang Ngọc Tuyền, cười đến ngửa tới ngửa lui, lôi kéo Đoạn Ngọc Giác đến phòng lấy thuốc, để Đoạn Ngọc Giác ở bên ngoài chờ, chính mình đi lấy dược, Đoạn Ngọc Giác đáp ứng rồi.
Đang từ bên ngoài đến phát chán, chỉ nghe một giọng nam trầm thấp hỏi: “Xin hỏi Bộ vệ sinh ở nơi nào?” (beta: ta có cảm giác ảnh là tiểu công nga 0_0)
Đoạn Ngọc Giác mới vừa cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia, trầm mặc vài giây mới chỉ một phương hướng, nói rằng: “… Ở bên kia.”
Nam nhân nhấc chân liền đi, Đoạn Ngọc Giác cảm thấy người đàn ông này không phải cần thanh thanh não, hắn càng cần phải đổi một cái não!
|
Chương 3 Sống trong bệnh viện mấy ngày, Đoạn Ngọc Giác rốt cục được bác sĩ đặc xá, có thể trở về nhà, Ty Tu mừng đến phát khóc quyết định từ bỏ tất cả vật phẩm đã dùng ở trong bệnh viện, dưới sự nghênh tiếp của Đoạn Viêm Lang cùng Đoạn Ngự Lăng, mang theo Đoạn Ngọc Giác về nhà.
Nhìn loại trứng giống trứng đà điểu nhưng lớn hơn rất nhiều này, bên trong trứng cỡ lớn đột nhiên mở ra một lỗ hổng, lộ ra một cái bậc thang để đi lên, Đoạn Ngọc Giác khó nén nổi kinh ngạc trong lòng, không khỏi biểu lộ ra mấy phần biểu cảm trên mặt, Ty Tu luôn luôn chú ý tiểu giống cái nhà mình mọi lúc mọi nơi, vừa nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi kinh hoàng: “Bảo bảo, vết thương có đau hay không?! Chúng ta không xuất viện! Để bác sĩ kiểm tra cho con một chút!”
Đoạn Viêm Lang cùng Đoạn Ngự Lăng đi ở phía trước bị thanh âm của Ty Tu hấp dẫn, quay đầu lại nhìn Đoạn Ngọc Giác, hai người vừa nhìn thấy sắc mặt của Đoạn Ngọc Giác cũng không khỏi sợ hết hồn, Đoạn Ngự Lăng dù sao cũng còn trẻ, lại luôn luôn đau lòng đệ đệ của mình, hắn từ nhỏ đã bị truyền vào quan niệm ‘đệ đệ là giống cái, thân thể yêu kiều yếu ớt, con phải cẩn thận che chở em, không nên để cho em chịu một chút thương tổn nào’, tự nhiên cũng là đem Đoạn Ngọc Giác nuông chiều ở trong lòng bàn tay, mà mấy ngày nay ngay dưới mí mắt của mình, cùng chung một trường học, dĩ nhiên để đệ đệ chịu oan ức lớn như vậy! Hơn nữa còn để Đoạn Ngọc Giác bị người từ trên thang lầu đẩy xuống, dẫn đến mất trí nhớ! Nghĩ đến đây, trong lòng càng có một đoàn hỏa diễm tên là hổ thẹn thiêu đốt lòng hắn đến đau rát, “Tiểu Giác, chúng ta về bệnh viện!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Ty Tu như vậy ta nhận, làm sao Đoạn Ngự Lăng cũng bộ dáng này a a a! Ánh mắt đâu ánh mắt đâu?! Ta chỉ là có chút kinh ngạc kinh ngạc có được hay không!! Lẽ nào ta sau này chỉ có thể là cái mặt đơ vẻ mặt gì đều không thể làm ra a a a?! Làm cái vẻ mặt liền phải đi bệnh viện!
Thật sự là oán linh bám thân. Đoạn Ngọc Giác sâu sắc nhìn bọn họ một chút, Ty Tu bị cậu nhìn đều sắp khóc lên, bắp thịt trên thân thể Đoạn Ngự Lăng căng thẳng, Đoạn Viêm Lang nhanh chân đi đến trước người Đoạn Ngọc Giác muốn ôm cậu đi bệnh viện, Đoạn Ngọc Giác mặt đen lại, cương thanh âm nói: “Con chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi…”
Ty Tu: “…”
Đoạn Viêm Lang: “…”
Đoạn Ngự Lăng: “…”
Ty Tu từ trong tay Đoạn Viêm Lang đoạt lại Đoạn Ngọc Giác, ôm vào trong ngực tựa hồ là oán giận nói rằng: “Bảo bảo, con đừng dọa ta a, ”
… Rõ ràng là chính các ngươi yêu não bổ! Đoạn Ngọc Giác bi phẫn nghĩ, nhưng là nhìn dáng vẻ Ty Tu nghẹn ngào, trong lòng đột nhiên đau đớn một chút, xoay tay lại ôm Ty Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Ty Tu, nói: “Ba ba, con không có chuyện gì, không cần lo lắng.”
Âm thanh trước sau như một bình tĩnh lãnh đạm, Ty Tu ôm tiểu giống cái của mình, nước mắt không nhịn được dâng lên, tiểu giống cái của mình a, tiểu giống cái mà ngay cả mình ngậm trong miệng sợ tan phủng ở lòng bàn tay sợ rơi mất từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên a, chịu nhiều đau khổ như vậy, thậm chí ngay cả vẻ mặt thoải mái hoạt bát cũng không có, thế nhưng trở thành như vậy, tiểu giống cái của y còn có thể an ủi mình!
Ty Tu cảm giác tâm của mình đều sắp nát, không nhịn được ôm chặt tiểu giống cái gầy yếu trong lồng ngực, so với trước đây gầy đâu chỉ một ít a!
Đoạn Viêm Lang nhìn người yêu của chính mình cùng hài tử, vẻ mặt nghiêm túc không khỏi lóe qua một tia sủng nịnh cùng đau lòng, nói: “Chúng ta sớm một chút về nhà đi, Tiểu Giác cũng nhớ nhà.”
“Đúng đấy, Tiểu Giác cũng nhớ nhà, ” Ty Tu nhắm mắt lại, quay về phía Đoạn Viêm Lang đang lo lắng nhìn mình mà nở nụ cười, nắm tay Đoạn Ngọc Giác liền lên máy bay.
Đoạn Ngự Lăng lần này thủ ở phía sau bọn họ, là người cuối cùng tiến vào máy bay.
Một nhà mấy người đồng thời lãng quên sự thực rằng Đoạn Ngọc Giác bị mất trí nhớ, liền giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chen chúc lên máy bay, về nhà.
Đoạn Ngọc Giác có chút ngạc nhiên mà nhìn bên trong ‘ loại trứng cỡ lớn’, ở thế giới trước Đoạn Ngọc Giác cũng chưa từng xem qua cái này, mặc dù là hoa yêu, thế nhưng tình cờ bọn họ cũng sẽ đi thế giới loài người nhìn một chút, thứ này cậu xưa nay chưa từng thấy, bên trong có không gian rất lớn , ngắn gọn sạch sẽ, còn có mấy cái đồ vật bằng kim loại mang hình dạng ‘ loại người ’ cất bước, Đoạn Ngọc Giác không nhịn được sờ sờ, thanh âm của khối kim loại mang hình dạng ‘ loại người ’ lạnh lùng vang lên, “Tiểu chủ nhân, ngài có dặn dò gì sao?”
Ty Tu nhìn lại, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của con trai còn đang ở trên đầu của người máy phi hành này, mới phản ứng được tiểu nhi tử của mình bị mất trí nhớ, trong lòng đau xót, nắm đoạn tay Đoạn Ngọc Giác không khỏi càng chặt một ít, nói: “Đây là người máy phi hành. Nếu như sử dụng người máy trí năng ở trên máy bay thì tia sáng cơ khí tinh thần của người máy sẽ nảy sinh xung đột với tia sáng của máy bay, vì lẽ đó bình thường chỉ có thể có người máy không có trí tuệ, chúng ta bình thường gọi là người máy phi hành, chỉ có thể làm việc nhà, cũng là do chủ nhân vừa bắt đầu đưa vào trình tự quản lý cái khác cái gì đều không biết…”
Đoạn Ngọc Giác như hiểu mà không hiểu gật gù, trên mặt vẫn là cái dáng vẻ không có cảm xúc kia, Ty Tu còn tưởng rằng cậu đã hiểu, ở trong lòng tự hào một hồi vì năng lực lý giải của tiểu giống cái nhà mình, mang theo Đoạn Ngọc Giác ngồi xuống.
Làm máy bay gia dụng loại nhỏ, bên trong máy bay chỉ có năm vị trí, bốn người bọn họ ngồi ở một hàng, ngược lại cũng đầy đủ sử dụng, Đoạn Viêm Lang ngồi ở chủ vị, sau đó là Ty Tu, Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngự Lăng, Đoạn Ngọc Giác có chút ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, Đoạn Ngự Lăng nhìn ra đệ đệ mình đối với máy bay hiếu kỳ, lại nghĩ đến đệ đệ mất trí nhớ đối với tất cả những thứ này đều chưa quen thuộc, không khỏi thầm mắng mình sơ ý, ngũ quan cường tráng cũng không khỏi nhu hòa một chút, dùng một giọng khá là ôn hòa cùng đệ đệ của mình nói về máy bay.
Một đời trước Đoạn Ngọc Giác tuy rằng sống 320 năm, nhưng là hoa yêu hai trăm năm mới có thể hoá hình, ba trăm tuổi mới có thể thành niên, thời điểm hoá hình đến thành niên bất quá cũng chỉ to bằng trẻ nhỏ mà thôi, cũng chỉ có thể học tập một chút đan dược luyện khí đối với linh lực yêu cầu không vật lớn, còn linh lực chân chính dùng cho chiến đấu sau khi trưởng thành mới học tập, trước thành niên, học tập đan dược hoặc là ma văn luyện khí cũng đều là cấp thấp, cũng thiệt thòi Đoạn Ngọc Giác ở lĩnh vực đan dược thiên phú cực cao, mới không có khiến nghề nghiệp luyện đan ở trong tộc hoa yêu không bị thất truyền, nhưng bù lại , trước khi cậu thành niên đều sẽ được bộ tộc bảo hộ an toàn, sau khi trưởng thành cậu đều chỉ giao thiệp với đan dược, tâm tư còn tương đối đơn thuần, đặc biệt là đối với người mà mình tín nhiệm.
Đoạn Ngự Lăng là học sinh hệ ‘quân dụng võ học’ , tương lai là muốn tòng quân, tự nhiên đối với các loại như là máy bay đặc biệt quen thuộc, từ máy bay gia dụng nói đến máy bay chở khách cuối cùng nói tới máy bay quân dụng, đem tất cả những gì mình biết đều nói cho Đoạn Ngọc Giác nghe, Đoạn Ngọc Giác nghe được cũng hài lòng, cậu đối với cái thế giới này hiểu không sâu, tự nhiên hi vọng hiểu thêm một ít, một nói một nghe, hai người vẫn là rất vui vẻ, bên cạnh phu phu nhìn hai huynh đệ cũng vui mừng nở nụ cười.
“Ca ca là ‘hệ quân dụng võ học’?” Đoạn Ngọc Giác hỏi, “Vậy em là hệ gì?”
Bầu không khí trong máy bay đột nhiên ngưng trệ, một lát sau Đoạn Ngự Lăng mới mở miệng nói: “‘ hệ tinh thần đan dược ’.”
Đan dược? Đoạn Ngọc Giác trong lòng vui vẻ, cái này không sai!
“Vậy em chừng nào thì đi đến trường?”
…
Cái vấn đề này, làm cho tất cả mọi người đều bí.
|
Chương 4 Cuối cùng cái vấn đề đi học này cũng được giải đáp rất tốt, Ty Tu rất thương tâm hỏi Đoạn Ngọc Giác: “Bảo bảo con chẳng lẽ không muốn bồi ta một chút sao?”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Ty Tu: “Nguyên lai bảo bảo không muốn theo ta a ta sống còn có giá trị sao, ta muốn đi tự sát đừng ai ngăn ta a!” (beta: rốt cuộc thì ai mới là baba ==’)
Đoạn Ngọc Giác: “… Con cùng baba!”
Ty Tu trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, nằm ở trên người Đoạn Viêm Lang thảo luận cái gì đó, chỉ để lại Đoạn Ngọc Giác với cảm giác ngổn ngang trong gió, ngay cả máy bay cũng không thể cứu lại tâm linh bị thương của cậu, Đoạn Ngự Lăng tay chân luống cuống mà nhìn thần thái bi thương của đệ đệ, nói lắp ba giảng nguyên lý máy bay, cuối cùng trong đầu linh quang hơi động, nói: “Có muốn nghe sự tình trong trường học hay không?”
Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên, con mắt màu đen yên lặng mà nhìn Đoạn Ngự Lăng, Đoạn Ngự Lăng trong nháy mắt cảm giác đệ đệ của mình so với bất kì giống cái nào cũng đẹp hơn, cái giống cái gọi là đệ nhất mỹ nhân mới không sánh được đệ đệ mình đâu! Đoạn Ngự Lăng có chút kiêu ngạo nghĩ, chuẩn bị cùng Đoạn Ngọc Giác giảng chút chuyện lý thú.
Vừa mở miệng, hắn liền khó xử, hắn là một học sinh hệ ‘quân dụng võ học’, cuộc đời hiểu rõ nhất chính là đủ loại kiểu dáng võ học cùng quân đội, hiện tại để hắn giảng giải trong trường học phát sinh chuyện thú vị gì, hắn làm sao biết a?
Đoạn Ngự Lăng trong lòng nạo tâm nạo phổi đau a, nhìn con mắt đen bóng của đệ đệ mình, Đoạn Ngự Lăng cảm giác mình vô dụng, đệ đệ muốn hiểu rõ trường học, chính mình dĩ nhiên cái gì đều không nói ra được! Thực sự là quá vô dụng rồi! Quả thực chính là sỉ nhục của giới thú nhân!
Đem mình nạm ở trên giá sỉ nhục thiếu niên võ sĩ Đoạn Ngự Lăng cùng đệ đệ mình mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng, một lát Đoạn Ngọc Giác mới mở miệng hỏi: “Ca?”
“Hả?” Trong lòng phỉ nhổ chính mình, Đoạn Ngự Lăng phản xạ có điều kiện trả lời, đáp xong mới nhớ tới đây là cùng tiểu giống cái nhà mình nói chuyện chứ không phải là đám thú nhân thô ráp ở trường học! Nhất thời cả người đều cứng ngắc, nhìn Đoạn Ngọc Giác cũng không biết nói chút gì đến bổ cứu!
Quyết định, Đoạn Ngự Lăng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngày hôm nay trở lại liền bắt đầu đọc (101 loại phương thức được giống cái hảo cảm)! Mỗi ngày đọc một lần, không đọc xong không thể ngủ!
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc một chút, mới nói: “Ca, nếu ca không nhớ ra được sự tình trong trường học thì coi như bỏ qua đi.”
Đoạn Ngự Lăng nhìn đệ đệ rõ ràng tràn đầy mong đợi nhưng vẫn là nỗ lực an ủi mình đã buồn bã ủ rũ (?), trong lòng tràn đầy đều là đau lòng, lúc này nghe thấy Đoạn Ngọc Giác nói: “Em mất đi ký ức, ca ca có thể nói cho em một chút về thế giới này cùng chuyện của em không?”
Rõ ràng đối với cái này không hứng thú gì lại vì tìm cho mình bậc thang nên hỏi ra chuyện này, đệ đệ thật là quá đáng yêu! Đoạn Ngự Lăng trong lòng cảm động đều sắp khóc, còn có giống cái so với đệ đệ mình càng thiện giải nhân ý sao?! Ta nhất định phải đem tiểu giống cái nhà mình che chở ở trong lòng bàn tay, quyết không để cho bất kì một thú nhân thô lỗ nào chiếm tiện nghi! (bate: thấy anh giống tự kỉ quá:v)
Về phần cái người tên là Diệp Vụ Hoa cùng á thú nhân kia, Đoạn Ngự Lăng nguy hiểm nheo mắt lại, đều chờ đấy cho ta!
Nói chung, hiểu lầm chính là như thế tạo thành, Đoạn Ngọc Giác từ lúc mới bắt đầu dự định chính là —— thử nghiệm thế giới này!
Chuẩn bị chịu cảm động Đoạn Ngự Lăng lấy một loại thái độ gần như thành kính nói cho bảo bối đệ đệ của mình về sự tạo thành của thế giới này, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc trở nên nhẹ nhàng nhu hòa, tuy rằng không thế nào rõ ràng, “Các đại lục từ khi có lịch sử tới nay, liền phân chia thành thú nhân, á thú nhân cùng giống cái…”
“Bởi vì giống cái càng ngày càng ít ỏi, cùng với lực thai nghén hạ thấp, con sinh ra càng ngày càng ít, gia tộc hơi lớn một chút cũng bởi vì thiếu hụt trẻ con sinh ra mà biến mất trong dòng sông lịch sử, hiện tại các gia tộc còn lưu lại đa số đều con cháu đạm bạc, nhà chúng ta thế hệ này có hai người, phần lớn chỉ có một, thậm chí gia tộc quyết định ẩn dật là Đường gia đến nay không có hậu duệ thế hệ này.”
Đoạn Ngự Lăng còn chưa nói hết, phi hành khí đã ngừng, Ty Tu dẫn bọn họ hạ xuống phi hành khí liền nhìn thấy một tòa pháo đài xinh đẹp, đầu tiên là một hoa viên loại lớn, đóa hoa tranh kỳ đấu diễm, trong không khí truyền tới hương hoa làm cho Đoạn Ngọc Giác rất thoải mái, Đoạn Ngọc Giác theo phu phu Ty Tu tiến vào cửa lớn, chỉ nhìn thấy một người nam nhân ăn mặc chính thức đối bọn họ khom người xuống, cung kính nói: “Hoan nghênh lão gia quân phu cùng hai vị thiếu gia về nhà.”
Tiếng nói của hắn khá là cứng nhắc, nhất cử nhất động không nói ra được nghiêm túc, hoàn toàn có thể coi như khuôn mẫu của sách giáo khoa, Đoạn Ngọc Giác tò mò liếc mắt nhìn hắn, Đoạn Ngự Lăng nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác ánh mắt, giải thích: “Đây là quản gia người máy trí năng.”
Đoạn Ngọc Giác gật gật đầu, thu hồi lại ánh mắt, điểm này Đoạn Ngự Lăng đã nói với cậu, bởi vì Cổ gia đã từng đã xảy ra hiện tượng quản gia làm phản, đối quản gia cùng người hầu luôn tràn đầy đề phòng, mà một đại gia tộc lại không thể không có quản gia hỗ trợ quản lý hoa cỏ, cây cối, ăn, mặc, ở, đi lại cùng những người hầu khác, Cổ gia thông qua nghiên cứu trong một thời gian dài, rốt cục nghiên cứu ra được người máy, sau đó theo nhân khẩu mức độ lớn giảm bớt cùng tân sinh thiếu hụt, địa phương cần thiết người máy càng ngày càng nhiều, ngay sau đó lại xuất hiện trí năng người máy.
Cổ gia đời đời làm công tác nghiên cứu khoa học, phần lớn mọi người tiến nhập phòng nghiên cứu khoa học của hoàng gia, là một trong tám gia tộc lớn, một cái gia tộc cực kỳ có danh vọng.
Pháo đài tổng cộng chia làm bốn tầng, Đoạn Ngọc Giác cũng không có cẩn thận tìm hiểu, đã bị Ty Tu đuổi chạy về gian nhà thay quần áo, Đoạn Ngọc Giác tiêu hóa Đoạn Ngự Lăng nói cho cậu biết tất cả, thay xong quần áo liền thấy kính mắt trên bàn, Đoạn Ngự Lăng nói đeo nó lên sẽ tiến vào không gian song song trên mạng, đó là địa phương bình thường phồn thịnh cùng náo nhiệt nhất.
Đoạn Ngọc Giác có chút ngạc nhiên, cậu không biết chuyện trước của thân thể này, Ty Tu bọn họ cũng không muốn nói cho cậu, như vậy chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án.
Có người nói tài khoản của ‘không gian song song trên mạng’ một người chỉ có một, cùng gen trói chặt, không thể thay đổi, như vậy ở đây sẽ có đáp án mà mình muốn hay không đây?
Đoạn Ngọc Giác có chút thâm trầm nhìn kính mắt này, vừa nãy Ty Tu nói với cậu y muốn đích thân đi cảm ơn trời đất, nếu như mình mệt có thể trước tiên nghỉ ngơi một hồi, nếu như vậy, liền không cần lo lắng có thể làm lỡ thời gian những người khác hay không.
Đoạn Ngọc Giác cuối cùng vẫn là đem nó mang trên đầu mình, trong nháy mắt liền nhìn đến trước mắt đột nhiên biến đổi, chỉ nghe được một cái thanh âm mềm mại ngọt ngào nói: “Chủ nhân thân ái, hoan nghênh ngài trở về, xin hỏi ngài có tiến vào ‘không gian song song trên mạng’ hay không?”
“Có.” Đoạn Ngọc Giác nói.
” ‘không gian song song trên mạng’ hoan nghênh ngài, ” hình ảnh xoay một cái, xuất hiện ở trước mặt Đoạn Ngọc Giác là một bảng lựa chọn, âm thanh ngọt ngào tiếp tục nói, “Xin hỏi ngài muốn muốn đi đâu đây?”
Đoạn Ngọc Giác nhìn hoa cả mắt, không chút nghĩ ngợi nói: ” ‘phòng nhỏ của ta’!”
‘phòng nhỏ của ta’ là địa phương chỉ dùng để nghỉ ngơi, Đoạn Ngự Lăng nói với cậu, hình ảnh xoay một cái, cậu an vị tại trên giường mềm mại, bộ phận liên lạc kịch liệt chấn động, tiểu người máy nói rằng: “chủ nhân thân ái chào ngài, khách nhân ‘Bầu trời trong trẻo’ của ngài thỉnh cầu video, có đồng ý hay không?”
“Không!” Đoạn Ngọc Giác dứt khoát nói, tiểu người máy tiếp tục nói, “chủ nhân thân ái, có 101 cộc nói chuyện bị lỡ, 236 video chưa tiếp, 531 ghi chú chưa kiểm tra, có hay không kiểm tra?”
Đoạn Ngọc Giác bị con số này sợ ngây người, làm sao sẽ nhiều như thế?! Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|