Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
|
|
Chương 5 Đoạn Ngọc Giác đầu tiên mở ra mục thư vẫn chưa đọc, phát hiện toàn bộ là đến từ một người gọi là ‘Bầu trời trong trẻo’, sau đó lại mở ra mục video chưa nhận, tất cả cũng đều đến từ cái người gọi là ‘Bầu trời trong trẻo’ kia, Đoạn Ngọc Giác mắt nhíu lại, mức độ chấp nhất của người này lớn đến cỡ nào a?
Tiểu người máy lại một lần nữa nói: ” Chào chủ nhân thân ái, khách nhân của ngài ‘Bầu trời trong trẻo’ thỉnh cầu video, có đồng ý hay không?”
Đoạn Ngọc Giác bội phục trình độ kiên trì cùng chấp nhất của người này, đây là chấp nhất bao nhiêu ngày mà bây giờ vẫn còn không ngừng kiên trì cùng nỗ lực, cậu đều thật không tiện không chấp nhận thỉnh cầu!
“Đồng ý, ” Đoạn Ngọc Giác dứt khoát nói, trước mắt của cậu xuất hiện một cái màn hình nho nhỏ, đối diện xuất hiện một người có mái tóc màu tím, vóc người của hắn thon dài, màu da trắng nõn, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc xem không thấy mặt mũi của hắn, thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra người kia bộ dạng rất không tầm thường.
‘Bầu trời trong trẻo’ nôn nóng hô: “Đây rồi, cậu rốt cục xuất hiện! Bao nhiêu ngày rồi a, ta đều sắp điên rồi!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
‘Bầu trời trong trẻo’ thần thần bí bí giảm thấp thanh âm nói: “Thứ cậu muốn ta đã tìm được cho cậu, ” trong bàn tay của hắn xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh nhạt, “Mê tình đan, chỉ cần đối phương ăn thì trong nháy mắt nhìn đến cậu, sẽ yêu cậu thật sâu đậm nha, ”
‘Bầu trời trong trẻo’ thẳng tắp sống lưng, tiếp tục nói: “Đây là ta thiên tân vạn khổ mới lấy được, nể mặt cậu là khách quen, giảm cho cậu 8%, chỉ cần từng này, ” hắn đưa ra năm cái đầu ngón tay ra trước mặt Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác nói bằng vẻ mặt của người chết (tức là ko có cảm xúc nào ý): “… 500?”
‘Bầu trời trong trẻo’: “Cậu đang đùa ta?”
Đoạn Ngọc Giác tăng giá “5000?”
‘Bầu trời trong trẻo’ trợn trắng mắt với Đoạn Ngọc Giác, ” ‘Ngọc sinh từ lòng’, Cậu ngày hôm nay uống lộn thuốc?”
Đoạn Ngọc Giác mặt cương thi “50000?”
‘Bầu trời trong trẻo’ không nhịn được, hừ lạnh nói: “Cậu hỏi người khác xem? Chắc giá 50 triệu!”
Đoạn Ngọc Giác: “… Ha ha, ” đem video cúp.
Đoạn Ngọc Giác buồn bực nghĩ, chẳng lẽ trên mặt của ta viết ‘Người ngốc nhiều tiền mau tới lừa gạt’ sao? Thứ không đáng tiền như thế còn muốn 50 triệu, ta làm sao không biết ta ngu như vậy a?
Năm đồng tiền ta cho ngươi một bình! Mua mười còn tặng ngươi một bình ‘Thanh tâm đan’, sự tức giận khi rời giường buổi sáng sẽ không còn sót lại một chút gì!
‘Bầu trời trong trẻo’ bị người cúp video cả người đều kinh sợ, Đoạn Ngọc Giác bị người va chạm chẳng lẽ còn choáng váng? Cậu không mua vật này thì mình lấy cái gì để trù bị đồ cưới a? Cậu không mua cái này thì kế hoạch tiếp theo của mình làm sao bây giờ a?
Khẽ cắn răng, ‘Bầu trời trong trẻo’ tiếp tục gọi Đoạn Ngọc Giác, nhưng là bị Đoạn Ngọc Giác cự tuyệt lời mời video.
‘Bầu trời trong trẻo’ cười lạnh một tiếng, không mua cái này? Ta có biện pháp cho ngươi mua! Chờ ngươi đi học nói tiếp!
Đoạn Ngọc Giác lúc này có chút nghĩ lại, nguyên chủ chẳng lẽ giá cao đi mua ‘Mê tình đan’? Đây là hạ sách người mình thích không thích chính mình cho nên hạ dược? Thật sự là một đứa ngốc!
Đoạn Ngọc Giác nhớ lại dáng vẻ của ‘Bầu trời trong trẻo’ lúc nãy, hắn mang theo mặt nạ màu bạc, trên mặt nạ có đường nét của hoa ‘Chúc dư’, nói cách khác, hắn là một á giống cái.
Đoạn Ngọc Giác cau mày nghĩ đến giáo dục của ca ca mình, ‘Võng lạc không gian song song’ cũng không thể thay đổi thân phận của mình, thú nhân chính là thú nhân, giống cái vẫn là giống cái, bọn họ cũng không thể thay đổi bên ngoài của mình, thế nhưng là có các loại mặt nạ, mặt nạ của thú nhân cũng không có bất kỳ hoa văn, trên mặt nạ của giống cái có hoa văn hoa ‘Dục phái’.
Tại sao nguyên chủ lại đi mua ‘Mê tình đan’?
“Chủ nhân, ” tiểu người máy đột nhiên hô, “Có người gõ cửa phòng của ngài.”
Câu nói này tự nhiên nói là thế giới hiện thực, Đoạn Ngọc Giác lập tức từ ‘Võng lạc không gian song song’ lui ra, mở cửa đi ra ngoài liền thấy khuôn mặt giận dữ của Ty Tu, “Không phải nói con cần nghỉ ngơi cẩn thận sao? Vừa về nhà liền vào mạng, hài tử xấu!” Duỗi ra một ngón tay xoa mi tâm Đoạn Ngọc Giác, ra tay cũng không nặng, rất có bộ dáng bất đắc dĩ.
Đoạn Ngọc Giác cúi đầu cũng không nói, Ty Tu vừa nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ của giống cái nhà mình thì cả người đều mềm lòng, ai thán một tiếng lôi kéo Đoạn Ngọc Giác xuống lầu, một mặt dặn cậu không thể chơi đến quá muộn.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Đoạn Ngọc Giác rốt cục đạt được đặc quyền đi học, buổi tối hôm đó Đoạn Ngọc Giác có chút hưng phấn thu dọn đồ đạc, Ty Tu ở bên tai của cậu căn dặn không ngừng, nửa ngày còn đỏ cả vành mắt, Đoạn Ngọc Giác ôm lấy Ty Tu, cậu không biết nên nói cái gì, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cuối cùng đành phải làm lắp bắp nói: “Con sẽ tốt thôi.”
Ty Tu trở tay ôm Đoạn Ngọc Giác khóc càng thương tâm.
Hôm sau, Đoạn Ngọc Giác theo Đoạn Ngự Lăng ngồi trên phi hành khí đi đến trường học, khí áp trầm thấp mà Đoạn Ngự Lăng phát ra làm đường đi của bọn họ rất thuận lợi. Đoạn Ngự Lăng đưa Đoạn Ngọc Giác đến lầu chính, sau đó cặn kẽ nói cho cậu biết vị trí của hệ ‘Tinh thần đan dược’. Bên trong hệ ‘Tinh thần đan dược’ chỉ có giống cái cùng á giống cái, thú nhân không có quyền hạn đặc thù là không thể đi vào. Cho nên Đoạn Ngự Lăng chỉ có thể căn cứ vào lời nói của Ty Tu mà không ngừng dặn dò mà không thể tự mình đưa Đoạn Ngọc Giác đi vào. Đoạn Ngự Lăng nghĩ tới cái này liền cả người đều đầy oán khí, tiểu giống cái gầy yếu nhà bọn họ nếu bị người khi dễ thì làm sao bây giờ?!
“Đều muộn học mất…” Đoạn Ngọc Giác cứng ngắc nói, nhìn về phía khuôn mặt u ám của Đoạn Ngự Lăng, ca vẫn đang định nói tiếp?!
Mặt của Đoạn Ngự Lăng càng đen hơn, hắn vẫn chưa có giao phó xong, vạn nhất đệ đệ của hắn bị người khi dễ làm sao bây giờ?!”Chúng ta vẫn là về nhà đi, ” Đoạn Ngự Lăng nghiêm túc nói.
Đoạn Ngọc Giác xoay người rời đi, không nhìn Đoạn Ngự Lăng đã biến hóa thành một bà mẹ dông dài.
Đoạn Ngự Lăng nhìn Đoạn Ngọc Giác xoay người rời đi, trong lòng càng đau xót hơn, tiểu giống cái ngoan ngoãn nhu nhược nhà bọn họ nếu bị người khi dễ thì làm sao bây giờ?!
Mới vừa bước vào cửa lớn của hệ ‘Tinh thần đan dược’, cậu liền thấy linh hoa đang đón gió phấp phới, bất đồng với những hoa cỏ trong bệnh viện, trên người những linh hoa này đều ẩn chứa linh lực.
Đoạn Ngọc Giác tâm tình rất tốt, cậu thân là hoa yêu, tất cả hoa cỏ trên thế gian đều là tộc nhân của cậu, Linh Hoa linh thảo này cũng giống như vậy, giá trị thân mật của chúng nó đối với Đoạn Ngọc Giác phi thường cao.
Đi một đoạn đường thật dài, rốt cục đứt quãng nhìn thấy người, đều là giống cái và á giống cái mỹ lệ thanh tú, bọn họ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Đoạn Ngọc Giác, vào lúc Đoạn Ngọc Giác đi qua bên cạnh bọn họ liền hít vào một hơi, chỉ chỉ chỏ chỏ phía sau Đoạn Ngọc Giác.
“Cậu ta dĩ nhiên về lại trường học?!”
“Không phải nói bị thương rất nghiêm trọng phải nằm viện sao?”
“Sẽ không phải là lừa gạt Diệp học trưởng muốn làm cho Diệp học trưởng áy náy đi?!”
“Đừng nói nữa. Bị một á giống cái đoạt chồng chưa cưới cũng không ngại mất mặt dĩ nhiên còn đi học!”
Đoạn Ngọc Giác rốt cục cảm nhận được đãi ngộ của quốc bảo bị mọi người vây xem, quả thực là ‘tốt’ đến mức không thể ‘tốt’ hơn a!
|
Chương 6 Khi Đoạn Ngọc Giác đẩy ra cửa lớn của lớp A hệ ‘Tinh thần đan dược’, tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên yên lặng.
Đoạn Ngọc Giác đi vào trong lớp dưới ánh nhìn như đèn pha của mọi người, có một cảm giác không được tự nhiên ở trong lòng.
Đoạn Ngọc Giác ngay cả dừng lại đều không có, bỏ qua ánh mắt của mọi người bước vào lớp, tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống, bình tĩnh nhìn qua tất cả giống cái đang theo dõi cậu ở trong lớp học. Đến khi nhìn thấy tất cả mọi người đều không tự chủ né tránh ánh mắt của cậu, cậu hài lòng kéo khóe môi, ung dung lấy ra một quyển sách từ trong túi không gian, xem.
Hết thảy giống cái: “Nha nha mấy ngày không gặp cậu ta làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Ba ba cứu mạng ——!”
Lại nhìn tới Đoạn Ngọc Giác sau khi nhếch khóe miệng, phần lớn giống cái không khỏi cảm thấy một trận lạnh giá, vội vàng dời tầm mắt của chính mình.
“Quả nhiên bị từ bỏ liền thành oán phụ sao?” Một giống cái dáng dấp cao gầy xinh đẹp hừ lạnh một tiếng, Đoạn Ngọc Giác ngược lại chỉ lật một trang sách, giống cái kia bị Đoạn Ngọc Giác không nhìn liền tức giận trong lòng, ấn chặt quyển sách mà Đoạn Ngọc Giác đang đọc, ác ý nói “Một oán phụ ngay cả lễ nghi cơ bản đều không biết quả nhiên không xứng với Diệp học trưởng! Bị một tên á giống cái cướp đoạt hôn phu còn có mặt mũi đến trường học sao? Tôi đều thấy mất mặt hộ cậu!”
Đoạn Ngọc Giác từ từ ngẩng đầu lên, nhìn giống cái đang giữ sách của mình một chút, chậm rãi nói rằng: “Ồ.”
Ồ cái gì a?! Giống cái được nuông chiều từ nhỏ lớn lên không có bất luận một chút ủy khuất nào kia đối với Đoạn Ngọc Giác là oán hận chồng chất. Hắn rõ ràng không kém hơn Đoạn Ngọc Giác một chút nào, giá trị thai nghén cũng không kém cậu, vì cái gì Đoạn Ngọc Giác lại là hôn phu của Diệp học trưởng?!
Đáng hận nhất chính là Đoạn Ngọc Giác rõ ràng là giống cái, lại bại bởi á giống cái, quả thực ném bỏ mặt mũi của giống cái bọn họ!
“Tôi nói chuyện với cậu đấy?! Cậu lại dám không nhìn tôi! Cậu cái tên bị vứt bỏ không ai muốn lấy này!” giống cái kia cắn răng nghiến lợi nói, Đoạn Ngọc Giác từ từ ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, “Cậu là ai a? Cậu đang nói chuyện với tôi?”
Đoạn Ngọc Giác cũng không phải thật sự muốn làm hắn tức, chỉ là Diệp học trưởng là ai a? Cậu cái gì cũng không biết làm sao phản ứng người khác a! Nghe ý tứ của giống cái này, mình bị tên Diệp học trưởng kia từ bỏ, lại còn bởi vì một á giống cái? Thế nhưng tại sao hắn lại căm tức đến thế a? Sẽ không phải là bởi vì hắn thầm mến cái tên Diệp học trưởng kia đi?
Đoạn Ngọc Giác bĩu môi, được rồi, cậu cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao nguyên chủ đi mua ‘Mê tình đan’.
“Tôi đương nhiên đang nói với cậu!”
“Há, ” Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt đáp, “Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu.”
“Cậu ——!”giống cái kia bị tức đến sắc mặt rất khó nhìn, bàn tay cần sách nắm chặt lại, Đoạn Ngọc Giác lòng tốt nhắc nhở, “Đây là sách cổ, nghe nói là sách cổ đầy đủ nhất về lịch sử trên đại lục, nắm rách phải đền tiền.”
Giống cái kia hoàn toàn bị Đoạn Ngọc Giác chọc giận, ngón tay cầm quyển sách càng dùng sức, chỉ nghe ‘Xoạt’ một tiếng, bìa sách bị xé ra, giống cái kia sững sờ, vội vàng lấy tay ra, Đoạn Ngọc Giác u ám liếc mắt nhìn hắn, giống cái kia trong lòng sợ sệt liền không muốn chịu thua, hô: “Không phải một cuốn sách bại hoại sao? Tôi đền cậu!”
“50 triệu tiền sửa chửa, thỉnh vào ngày mai chuyển tới tài khoản của tôi, ” Đoạn Ngọc Giác không khách khí chút nào nói.
Giống cái: “…”
Bạn học cả lớp: “…”
Đoạn Ngọc Giác cuối cùng đem sách thu lại, nhàn nhạt nói: “Người nào đó muốn bị chồng ruồng bỏ đều không làm được đâu, thực sự là đáng thương.”
“Cậu ——!”giống cái kia bị tức đến mặt đỏ rần, vừa vặn lúc này tiếng chuông vang lên, giống cái kia phẫn nộ ngồi xuống, không để ý tới Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác ngồi tại chỗ cau mày, nguyên chủ này đã làm gì, cả lớp dĩ nhiên không có một người nào ra giúp cậu, được rồi, cũng không có ai đi giúp giống cái kia, thế nhưng, trường học không phải là chỗ đến để học tập sao? Tại sao lại không giống như trường tiểu học của hoa yêu, lại trở thành nơi để tranh giành tình nhân?
Phong cách học tập bại hoại!
Đoạn Ngọc Giác không chút do dự mà đưa ra định nghĩa cho ngôi trường này, trong lòng có chút chấp nhận không nổi, sự mong đợi đối với trường học cũng không còn cao như trước nữa.
Đoạn Ngọc Giác không có ký ức của nguyên chủ, tự nhiên không biết Đoạn Ngọc Giác trước kia ở trong trường học như thế nào, trước kia cậu và giống cái vừa nãy là hai giống cái xuất sắc nhất trong trường, ngày thường cũng là không hợp nhau. Hai người từng tạo thành đội ngũ nhỏ của chính mình, thường xuyên xảy ra tranh chấp.
Thế nhưng, lần này sau khi Đoạn Ngọc Giác bị á giống cái đoạt chồng chưa cưới liền nằm viện, nhóm nhỏ của Đoạn Ngọc Giác bị giống cái kia chèn ép lợi hại, danh vọng của bản thân cũng hạ xuống nhiều, vì vậy cũng không có ai dám lên khuyên, càng nhiều là giữ thái độ quan sát.
Đối với rất nhiều giống cái mà nói, bị một á giống cái đoạt chồng chưa cưới là sỉ nhục nhất rồi! Xưa nay chỉ có giống cái cướp chồng chưa cưới của á giống cái, còn chưa từng có á giống cái có can đảm cướp chồng chưa cưới của giống cái!
Mà Đoạn Ngọc Giác là giống cái đầu tiên bị á giống cái cướp đoạt chồng chưa cưới, rất nhiều giống cái đều cho rằng cậu là sỉ nhục của tất cả giống cái.
Giống cái kiêu ngạo xem thường á giống cái là có nguyên nhân, giống cái ít ỏi nên từ trước tới nay đều được thú nhân hết lòng che chở, tinh thần lực cùng giá trị thai nghén của họ đều tốt hơn nhiều so với á giống cái, á giống cái phải chấp nhận một đời chưa chắc có thể điều chế được một viên đan dược cấp 3, thế nhưng giống cái ở trước tuổi 40 cũng đã có thể chế ra đan dược cấp 3 một cách rất thành thục rồi, tuy rằng điều chế ra đan dược cấp 4 còn có chút khó khăn. Hơn nữa lực tương tác của giống cái đối với Linh hoa Linh thảo dễ hơn rất nhiều, phải biết Linh hoa Linh thảo lại là mấu chốt của việc luyện đan a, mà đan dược, lại quan hệ đến vũ lực cùng việc lên cấp của thú nhân a.
Càng trọng yếu hơn là, giá trị thai nghén của á giống cái không cao, mà sinh mệnh mới là điều được mong đợi nhất ở thế giới này, có người mãi cho đến lúc chết vẫn không có được một người con. Cho nên giống cái có khả năng sinh sản rất lớn là mục tiêu của mọi người!
Chính là á giống cái luôn luôn không bằng giống cái như thế, dĩ nhiên đoạt mất chồng chưa cưới của một giống cái, đây giống như đã đánh một cái tát vào mặt của tất cả giống cái ở đây, làm khuôn mặt của mọi người trở nên tối tăm, do đó càng thêm oán hận Đoạn Ngọc Giác.
Thời gian đi học đã đến, lão sư Tề Hải Âm cũng không phải bước vào lớp một mình. Hắn là một giống cái trung niên, diện mạo thanh tú, trong con ngươi lộ ra một mạt từ ái. Hắn mang theo một á giống cái ăn mặc có vẻ điệu thấp nhưng rõ ràng được lựa chọn chất liệu rất cẩn thận đứng trên bục giảng, nói: “Đây là bạn học mới của chúng ta, hi vọng mọi người có thể ở chung vui vẻ với nhau. Tuy rằng Dịch Khanh Văn là một á giống cái, nhưng là thiên phú của em ấy không hề thua kém so với bất kì một người nào đang ngồi đây, thậm chí những người đang ngồi đây cũng không thể so được với hắn.”
“Dịch Khanh Văn, giới thiệu mình một chút đi.” Lão sư gật gật đầu với Dịch Khanh Văn, Dịch Khanh Văn đứng ở trên bục giảng, ngại ngùng nở nụ cười, vẫn không nói gì, giống cái xinh đẹp vừa nãy cãi nhau với Đoạn Ngọc Giác lạnh lùng nói, “Lớp A chưa bao giờ có tiền lệ thu nhận á giống cái! Lớp chúng ta không cần hắn!”
Thanh âm của giống cái có chút sắc nhọn, lão sư nhíu mày, sắc mặt của Dịch Khanh Văn trắng bệch, luống cuống nhìn lão sư một chút, có chút ủy khuất nhìn giống cái xinh đẹp kia một cái.
“Hạ Hành Chi, đây là trường học quyết định, em là đang chất vấn sao?” Lão sư có chút không kiên nhẫn.
“Em không có chất vấn! Nhưng là lớp A chưa bao giờ có á giống cái tiến vào!”
“Lớp A chưa bao giờ có á giống cái tiến vào là bởi vì thiên phú của bọn họ không đủ, không phải vì lớp A không thể thu á giống cái, ” Lão sư nói một cách lạnh lùng, hắn thấy những giống cái này càng ngày càng trở nên kiêu căng thì không hiểu sao càng trở nên giận dữ. Thân là giống cái lại bị á giống cái cướp đi chồng chưa cưới, vậy mà bọn họ vẫn có thể kiêu căng như vậy!
Nhất định không thể để giống cái tiếp tục kiêu căng như thế! Lão sư cau mày nghĩ, giống cái kiêu căng như vậy cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì.
“Dịch Khanh Văn, ” lão sư nhìn á giống cái mang sắc mặt trắng bệch, hòa hoãn ngữ khí một chút, nói, “Giới thiệu chính mình đi.”
“Chào mọi người, tớ là Dịch Khanh Văn, ” Dịch Khanh Văn hít vào một hơi thật dài, lộ ra một cái mỉm cười, “Hi vọng sau này chúng ta có thể ở chung với nhau một cách vui vẻ.”
Lão sư gật gật đầu, nói: “Tự mình tìm một chỗ ngồi xuống đi, chúng ta sắp bắt đầu tiết thứ nhất.”
Dịch Khanh Văn đi xuống bục giảng, từ từ đi về phía Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác tự dưng nảy lên một dự cảm không tốt ở trong lòng, đúng như dự đoán nhìn thấy á giống cái kia đi về phía cậu!
Trong nháy mắt, tất cả tầm mắt đều dừng lại ở trên người Đoạn Ngọc Giác, Dịch Khanh Văn cắn môi dưới, nhỏ hơi nhỏ giọng nói: “Tớ có thể ngồi ở đây không?”
Đoạn Ngọc Giác nhìn hắn nửa ngày, nói: “Có thể.”
Trong lúc nhất thời, sắc mặt của tất cả giống cái ở trong lớp đều không được đẹp lắm, trong lòng Đoạn Ngọc Giác nảy ra một cái phán đoán không được tốt, á giống cái này không phải là á giống cái cướp đoạt chồng chưa cưới của cậu trong truyền thuyết đấy chứ??
|
Chương 7 Trong lớp, Đoạn Ngọc Giác mê man, tại sao cái gì cậu đều nghe không hiểu?
Cùng Linh thảo Linh hoa ở chung cần phải chăm sóc tâm tình của bọn họ? Muốn sờ vào lá của bọn họ còn phải chờ bọn họ hài lòng? Bọn họ không vui sẽ ảnh hưởng hiệu quả của dược? Phải được bọn họ cho phép mới có thể cắt? Mạnh mẽ cắt tài liệu liền bị Linh hoa Linh thảo chán ghét?—— tại sao ta không biết một chút nào cả?!
Cùng Linh hoa Linh thảo liên hệ hai trăm năm. Đan dược sư cũng đồng thời là hoa yêu Đoạn Ngọc Giác đồng học biểu thị cậu đang nghe thiên thư!
Cậu, thật, sự, một, điểm, đều, không, lý, giải, lão, sư, nói, là, cái, gì!
Linh hoa Linh thảo sẽ không vui sao? Rõ ràng chỉ cần đến gần chúng nó một chút chúng nó sẽ rất vui vẻ! Cần phải sờ sờ lá của bọn họ sao? Bọn họ sẽ xấu hổ! Coi như có sờ cũng sẽ làm bọn họ vui vẻ khóc thầm! Làm sao lại không vui đâu?
Bọn họ không vui? Đối mặt mình bọn họ từng có lúc không vui sao? Đoạn Ngọc Giác cau mày suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có nghĩ ra có lúc nào bọn họ không vui…
Phải được bọn họ đồng ý mới có thể cắt? Giúp bọn họ bỏ xuống những bộ phận dư thừa không phải là nên được hoan nghênh sao? Sao lại bị chán ghét như vậy? Bọn họ có thể sẽ ghét mình sao?
Đoạn Ngọc Giác suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra đáp án, chỉ có thể cau mày tiếp tục suy nghĩ, rõ ràng hồn ở trên mây còn một bộ dáng nghiêm túc nghiêm chỉnh, ngay cả lão sư phát hoa Lily cho từng người luyện tập cũng không biết.
Năm ngoái học tri thức lý luận cả một năm, bắt đầu từ học kì này mới tiếp nhận những thực vật này, giống cái đều hoặc nhiều hoặc ít đều mang tâm tình sốt sắng. Dù sao Linh hoa Linh thảo là một cái chủng tộc rất đoàn kết, một cái Linh hoa có hảo cảm đối với bọn họ nhiều hơn bình thường một chút, các loại Linh hoa Linh thảo khác sẽ có hảo cảm hơn với bọn họ, tương tứng, một cái Linh thảo chán ghét bọn họ, độ hảo cảm đối với bọn họ của phần lớn Linh hoa Linh thảo sẽ hạ thấp.
Đoạn Ngọc Giác còn đang suy nghĩ sự tình, con mắt mờ mịt, Dịch Khanh Văn quay đầu nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Đoạn Ngọc Giác, trong lòng cười thầm lại vui sướng, giống như là nhìn thấy một người vốn cao cao tại thượng bỗng một đêm hạ xuống phàm trần, ngay cả ngươi cũng có thể cười nhạo hắn. Loại cảm giác dễ chịu đắc ý kia cũng không phải chỉ có một chút.
Dịch Khanh Văn cong cong môi cười, mang một bộ dáng ôn nhu thiện lương. Lão sư đi quan sát quanh phòng học, đi đến bên cạnh hắn, nhìn thấy hoa Lily mang một bộ dáng rất thoải mái thì ánh mắt nhu hòa một chút, thỏa mãn gật đầu. Quay sang liền nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Đoạn Ngọc Giác, ngay cả cái cằm đều không nhúc nhích một chút, trong lòng giận dữ lại có một cỗ bất hạnh bi thương không thể hiểu nổi. Bị một á giống cái cướp đi chồng chưa cưới còn không biết nỗ lực!
Dịch Khanh Văn nhìn khuôn mặt của lão sư một chút, quay sang cười cười với Đoạn Ngọc Giác, nói: “Ngọc Giác, hoa Lily rất là ngượng ngùng, cậu nhìn như vậy nàng sẽ xấu hổ.”
Lão sư nhìn Dịch Khanh Văn bằng một ánh mắt không rõ hàm xúc, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đây ngược lại lại là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc lại là một á giống cái.
Dịch Khanh Văn tự nhiên thấy ánh mắt nhu hòa của lão sư, trong lòng cũng có chút cao hứng, đối Đoạn Ngọc Giác càng là xem thường, ngữ khí ôn hòa nói: “Ngọc Giác, như tớ đây này, sờ sờ thân lá của hoa Lily, hoa Lily sẽ thoải mái hơn một chút.”
Đoạn Ngọc Giác mê man liếc mắt nhìn hắn, Dịch Khanh Văn trong lòng xem thường, nhìn Đoạn Ngọc Giác, ôn nhu cười nói: “Ngọc Giác, đặt tay ở chỗ này của hoa Lily này, phải để nàng thoải mái nàng mới thích cậu, không nên nhìn nàng như vậy, hoa Lily mà một sinh vật rất hay xấu hổ.”
Đoạn Ngọc Giác nhìn trước mặt mình một chút mới phát hiện bỗng nhiên có một chậu hoa màu tím nhỏ, Đoạn Ngọc Giác nhìn Dịch Khanh Văn một chút, đem tay của mình kề sát thân lá của hoa Lily, còn không chờ cậu đem mấy ngón tay nữa kề sát lại, liền chợt thấy nụ hoa sắp nở màu nâu non lập tức toàn bộ bung ra, còn chập chờn ở trong không khí, mang một bộ dáng vô cùng sảng khoái!
Đoạn Ngọc Giác cứng ngắc quay đầu lại nhìn á giống cái, do dự nói: “……Rất thẹn thùng?”
Dịch Khanh Văn: “…”
Hoa Lily: “… Oa oa oa nam thần của ta chạm ta chạm ta chạm ta chạm ta! Ta muốn ngất đi đi đi đi đi đi đi——!”
Đương nhiên, thế giới nội tâm của hoa Lily là không người nào có thể nghe thấy, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn được hoa Lily đang nở rộ.
Lão sư vừa mới đi không được hai bước đã bị âm thanh dẫn trở về, kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ nhìn hoa Lily nở hoa như vậy! Ngay cả chính hắn cũng không thể làm hoa Lily nở hoa như thế!
Lão sư có chút kích động đi về, thấp giọng nói: “Đoạn Ngọc Giác đồng học, hướng về phía hoa Lily nói ra những vật liệu em cần a!”
Tuy rằng tiết này vốn là muốn làm cho bọn họ thử cùng hoa Lily nở hoa ở chung, thế nhưng hoa Lily nở hoa một cách vui vẻ như vậy cũng không thể bỏ qua a, vào lúc này vật liệu của hoa Lily mới phát huy hiệu quả tốt nhất a!
Đoạn Ngọc Giác nhìn lão sư một cái, chậm rì rì nói: “Ồ.”
Tuy rằng cậu vẫn là không biết tại sao lão sư kích động như thế _(:3ゝ∠)_.
“Hoa Lily, ngươi có thể cho ta vật liệu sao?” Đoạn Ngọc Giác mặt than nói, tuy rằng không có ngữ khí nào, nhưng vẫn làm cho người ta một cảm giác cứng ngắc.
Trong lòng lão sư bùng lên lửa giận, sao giống cái này lại dốt nát như vậy?!
Trước đây thoạt nhìn còn vô cùng thông minh! Làm sao có thể dùng giọng nói này cùng hoa Lily nói chuyện? Còn không đem nó doạ?!
Lão sư tức giận đến một câu đều không nói ra được, chỉ còn chờ hoa Lily khép kín nụ hoa lại không phản ứng hắn, trong lòng Dịch Khanh Văn cười thầm, quả nhiên ngớ ngẩn hoặc là ngu ngốc. Không chỉ chôn vùi một cơ hội tốt như vậy còn có thể để lại một ấn tượng không tốt đối với Linh hoa, hãy chờ xem linh hoa đối xử thế nào đối với ngươi đi!
Đối với ánh mắt khiển trách của lão sư, Đoạn Ngọc Giác có chút mê man, có cái gì không đúng sao? Còn không đợi cậu nghĩ kĩ, lá của hoa Lily động vào tay của cậu một chút, Đoạn Ngọc Giác cúi đầu nhìn về phía hoa Lily, hồn nhiên không có nhận ra được vẻ mặt kinh ngạc của người xung quanh.
Hắn nhìn thấy gì?! Lão sư quả thực đều hoài nghi con mắt của chính mình! Sau khi hoa Lily bị thất lễ như thế, không có dấu hiệu sinh khí một chút nào, dĩ nhiên còn chủ động rơi ra nụ hoa của chính mình đưa cho Đoạn Ngọc Giác!!
Thân thể của lão sư run run nhìn cảnh này, hắn sống mấy chục năm, xưa nay chưa từng thấy một màn Linh hoa chủ động đưa tài liệu cho giống cái như vậy, huống chi là một nụ hoa trọng yếu như vậy!
Thế nhưng tới đây vẫn chưa hết! Chuyện này hoàn toàn lật đổ tam quan của lão sư!
Nói là thẹn thùng sao?! Nói là rụt rè sao?! Hoa lily, trinh tiết của ngươi đâu?!
Sau khi hoa Lily rơi ra nụ hoa, liền lần lượt rơi ra cánh hoa, thân lá, phấn hoa!
Chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, lão sư không còn lời gì để nói! Chỉ nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, lão sư phức tạp nhìn Đoạn Ngọc Giác một cái, quay người đi, hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho tất cả lão sư mà hắn biết!
Những giống cái khác cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, họ không hiểu được tính chất ít ỏi cùng quý giá của chuyện này, cũng chẳng qua chỉ là hơi đố kị thôi.
Dịch Khanh Văn không có một chút tâm tình tốt đẹp nào, trong lòng nhận định cậu là làm thủ đoạn gì mới có thể làm được, lúc này mới tới gần Đoạn Ngọc Giác, cười nói: “Ngọc Giác, cậu làm như thế nào? Có thể dạy tớ một chút không?”
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “… Thiên phú.”
Đoạn Ngọc Giác nói không sai, đây đúng là thiên phú của cậu, nhưng đi vào tai Dịch Khanh Văn lại không phải như vậy, hắn cúi đầu vành mắt bắt đầu đỏ, nức nở nói: “Ngọc Giác, cậu còn đang giận tớ sao? Xin lỗi, tớ không phải cố ý, nhưng là tớ và Vụ Hoa là thật tâm yêu nhau…”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Ta có phải là đi nhầm trường quay phim?
|
Chương 8 Dịch Khanh Văn nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác không nói gì, trong lòng cho rằng là chọc vào nỗi đau của cậu, trong lòng trở nên đắc ý. Cho dù ngươi có thiên phú đi thế nào đi chăng nữa còn không phải là chẳng có tác dụng gì sao! Người mình thích đều không giữ được, còn không phải là bị mình đoạt mất?
Còn giống cái đâu, nếu như giống cái đều giống như hắn, Dịch Khanh Văn khinh thường nghĩ, chủng tộc này cũng là quá vô dụng rồi!
Lại bị chính mình chọc vào chỗ đau chứ? Thực sự là quá tốt rồi! Buổi tối mau tới ‘không gian song song’ tìm mình mua ‘ mê tình đan ’ đi, lần này phải tăng lên vài lần mới được, ai bảo ngươi kiêu ngạo! Hừ! Cũng chỉ là một tên giống cái rác rưởi thôi!
Nghĩ như vậy, trong lòng Dịch Khanh Văn không khỏi có mấy phần kiêu ngạo cùng hưng phấn. Bán ra Mê tình đan, hắn có thể thu hoạch trên 80 triệu, hơn nữa hắn đã từng mấy lần thu được tiền từ chỗ Đoạn Ngọc Giác, như vậy hắn đã có tiền đặt mua đồ cưới của mình, ít nhất không thể để Diệp gia coi thường!
Trong lòng Dịch Khanh Văn nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nói: “Tiểu Giác, tớ biết chúng tớ có lỗi với cậu, nhưng là tớ cùng Vụ Hoa là thật tâm yêu nhau, chúng tớ chỉ là không kìm lòng được, van cầu cậu đừng sinh khí bọn tớ được không, van cầu cậu…”
Đoạn Ngọc Giác nhìn Dịch Khanh Văn trước mặt nước mắt như mưa, cảm giác tam quan của mình đều bị lật đổ, cậu ngay cả một câu đều vẫn chưa kịp nói ra!
Mỗi một từ á giống cái này phun ra cậu đều biết, nhưng là tổ hợp lại cùng một chỗ, cậu, một, chữ, đều, nghe, không, hiểu!
Đoạn Ngọc Giác cảm thấy cậu cần tìm một người thông dịch.
Dịch Khanh Văn phát hiện rất nhiều giống cái đều chú ý tới bên này, rất nhiều giống cái đều chuyển từ ánh mắt ước ao vừa nãy thành xem thường. Từ xưa đến nay giống cái luôn là sinh vật được người sủng ái nâng trên lòng bàn tay lại bị một á giống cái cướp đi chồng chưa cưới đã khiến người ta khinh bỉ rồi, vậy mà giống cái kia lại vừa khóc vừa kêu tìm á giống cái làm phiền!
Cũng không sợ ô uế tay của mình!———-by hết thảy giống cái.
Đều bị thú nhân tát một cái đẩy vào bệnh viện, hiện tại vẫn còn ôm thú nhân kia đến chết cũng không buông tay, tiếp tục tìm á giống cái kia ngược đãi, quả thực là bôi đen giống cái bọn họ! Xưa nay chỉ có thú nhân ở phía sau giống cái khóc lóc nỉ non, còn chưa bao giờ thấy một giống cái không để ý mặt mũi muốn một cái thú nhân đến chết như thế đâu!
Coi như thú nhân kia có ưu tú, bọn họ cũng là giống cái rụt rè a! Làm sao có thể không cần thể diện như thế được? Quả thực là làm người ta giận sôi!
Càng có tin nói, Diệp Vụ Hoa đã mang theo á giống cái này về ra mắt Diệp gia và cũng được Diệp gia chấp nhận rồi, đồng thời cũng sắp đính hôn. Như vậy mà còn dính chặt lấy thì quả thực lúng túng đến chết rồi!
Cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đâm vào mình, Đoạn Ngọc Giác nhíu nhíu mày. Dù là ai bị nhìn như thế cũng có chút không vui, cậu lại không biết mình tại sao lại động đến những giống cái có thần kinh mẫn cảm này, cho tới nay hết thảy những người này đều nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn cừu nhân giết cha. Đoạn Ngọc Giác có chút khó chịu chạm chạm vào nụ hoa Lily, mọi người hít vào một hơi, hết thảy nụ hoa của Linh hoa đều không cho phép người đụng chạm a! Đó là vị trí mẫn cảm nhất của các nàng đó!
Dịch Khanh Văn trong lòng cười thầm, loại giống cái không có một chút trí thông minh này không đáng giá hắn ra tay, chính hắn có thể đem hắn xuẩn chết! Lần này thì có thiên phú nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đủ cho chính hắn gieo họa. Dịch Khanh Văn lắc đầu một cái, chà chà, thiên phú tốt như vậy dĩ nhiên cho cái tên ngu ngốc này, thực sự đáng tiếc!
Dịch Khanh Văn cuống quýt mở miệng: “Tiểu Giác, cậu không nên chạm vào hoa Lily như thế, nàng sẽ không cao hứng. Cậu nếu tức giận thì cứ trút hết vào người tớ là được rồi, tớ sẽ không phản kháng, Tiểu….” Chữ Giác còn chưa kịp nói ra, Dịch Khanh Văn đã trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt.
Hoa Lily luôn rụt rè thẹn thùng dĩ nhiên ngoan ngoãn dùng nụ hoa đụng vào lòng bàn tay của Đoạn Ngọc Giác! Lá của nàng còn chạm vào mu bàn tay của Đoạn Ngọc Giác, giống như là đang an ủi cậu vậy. Từng chút từ chút đánh vào mu bàn tay của Đoạn Ngọc Giác một cách có quy luật. Đoạn Ngọc Giác mờ mịt ngẩng đầu lên, do dự quay về phía Dịch Khanh Văn mở miệng: “Hoa Lily sẽ không vui?” Cậu liếc mắt nhìn về phía bông hoa đang chạm tay mình, nói: “Tại sao nàng lại giống như là đang rất vui vẻ vậy?”
Đoạn Ngọc Giác thong thả nói: “Đây chính là thiên phú, ở trong mắt cậu là tuyệt đối không thể nào, ở trong mắt ta lại là chuyện làm được dễ như ăn cháo, vì lẽ đó, ta không thể dạy cậu, cậu cũng không học được.” Dừng một chút, Đoạn Ngọc Giác ghét bỏ cho thêm một câu “Cậu cũng không cần khóc.”
Sắc mặt Dịch Khanh Văn hơi tái: “Sao có thể có chuyện đó, rõ ràng hoa Lily mẫn cảm, không thích nhất người khác đụng vào nụ hoa của nàng, tại sao lại như vậy…?”
Câu này vừa nói ra, chỉ thấy bông hoa Lily của hắn có tư thế chậm rãi khép lại, Dịch Khanh Văn luống cuống tay chân đi sờ cuống lá của nàng. Không biết có phải là làm đau nàng hay không, hoa Lily của hắn liền hoàn toàn đóng lại rồi!
Dịch Khanh Văn sắc mặt trắng bệch, sao có thể có chuyện đó?! Dị năng của cậu không phải là dị năng hệ mộc sao? Độ phù hợp của mình cùng thực vật rất cao a! Hơn nữa dị năng hệ mộc của mình còn có thể hình thành uy thế đối với thực vật! Tại sao các nàng sẽ khép lại cơ chứ?!
Bông hoa Lily thứ nhất: a a a a a a nam thần âu yếm ta, nam thần âu yếm ta a a a a a!! Ta quyết định cả đời sẽ không để cho nụ hoa này dính vào nước a a a a đều là mùi của nam thần a mùi của nam thần a a a a! Đúng rồi! Tâm tình của nam thần không tốt, ta muốn đi an ủi ngài! Ha ha ha ha ta dĩ nhiên có đặc quyền an ủi nam thần, các ngươi không cần quá ước ao a. A ha ha ha ha nam thần là của ta rồi! Nam thần, nam thần em đến rồi, ngài không cần đau lòng a. Tiểu Lily sẽ vĩnh viễn bảo vệ nam thần a a!
Hoa Lily thứ hai: Cái bông hoa xấu xa kia thả nam thần của ta ra! Không cho chạm vào nam thần!! Nam thần đều không âu yếm ta bao giờ a a a nam thần cầu ôm, cầu an ủi, cầu xoa xoa! Ta mới không cần cái người khó coi như quỷ thế này đâu! Ta muốn nam thần, nam thần, nam thần! A? Cái gì? Nam thần dĩ nhiên là bởi vì những người này mà thương tâm?! Đây là chuyện không thể nhẫn nhục! Lại dám bắt nạt nam thần của chúng ta! Đóng hoa đóng hoa! Độ hảo cảm đối với các ngươi hết thảy đều giảm xuống! Lại dám chọc vào nam thần nhà chúng ta!! Ta muốn vạch trần việc làm ác độc của các ngươi với toàn tộc! Nam thần ngài chờ em! Tiểu Hoa sẽ bảo vệ ngài, nhất định sẽ làm được! Tất cả những người bắt nạt nam thần đều sẽ nhận được một đòn của ‘ Hiệp hội bảo vệ nam thần’ ha ha ha ha!
Cùng lúc đó, hầu như hết thảy hoa Lily đang có dấu hiệu nở ra trước mặt các giống cái đều có xu thế đóng lại, chỉ là một cái chớp mắt thôi, một điều xấu đã đến chính là toàn bộ hoa Lily đã đóng kín rồi!
Trong thời gian ngắn, giống cái trong lớp đều đem lực chú ý của mình lên trên hoa Lily, không còn tâm tình xem Đoạn Ngọc Giác cùng á giống cái kia nữa.
Dịch Khanh Văn nhìn hoa Lily hòa toàn khép kín, cho dù mình có xoa xoa an ủi nàng cũng đều vô dụng, chỉ có thể quyết tâm đem hoa Lily để ở một bên. Lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu, hắn trước hết ít nhất phải chuẩn bị được đồ cưới của mình. Tuy rằng đồ cưới chỉ là một phần nhỏ, phần lớn đến chấm dứt hôn lễ mới thực sự bắt được Diệp gia, nhưng là, hắn dù sao cũng là gả cao, đồ cưới lại không cố gắng chuẩn bị, chính hắn làm sao có thể cấp Diệp gia mặt mũi được chứ?!
Thời gian quá gấp, mình chỉ có thể bỏ công sức ở trên người của Đoạn Ngọc Giác, trước tiên cũng phải ứng phó được qua lễ đính hôn a. Nhà của hắn nếu không có việc gì quan trọng hắn cũng không muốn dính líu tới, còn trông mong bọn họ sẽ cho một ít đồ sao? Bọn họ đừng đi ra làm hắn mất mặt là tốt rồi!
Nghĩ đến đây, Dịch Khanh Văn liền cảm thấy tức giận. Ở trong mắt hắn, những giống cái như Đoạn Ngọc Giác này chỉ là đầu thai vào nơi tốt, mà chính mình thì thật bất hạnh, đầu thai vào một cái gia đình như thế!
“Tiểu Giác” Dịch Khanh Văn nước mắt như mưa nói: “Cậu thực sự đừng có giận tớ được không? Tớ biết như vậy là không đúng, tớ cũng muốn rời khỏi Vụ Hoa, tớ thậm chí còn làm thủ tục tạm nghỉ học. Nhưng là Vụ Hoa tìm tớ về, chúng tớ thực sự là không thể tách rời. Thật sự có lỗi, chúng tớ đều không nghĩ tới sẽ đả thương cậu, Vụ Hoa vẫn xem cậu như em trai, anh ý thực sự yêu thích cậu, đều là tớ không đúng, tớ không tốt, cậu không nên tức giận, có được hay không, Tiểu Giác….”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Kỳ thực tam quan của ta đã xảy ra vấn đề có phải không?
Dịch Khanh Văn khàn khàn khóc lên: “Cậu không nên trách Vụ Hoa được không, tớ đồng ý cho cậu lấy anh ý, tớ đồng ý rời đi Vụ Hoa, các cậu tiếp tục đi, Tiểu Giác…”
Dịch Khanh Văn khóc đến vô cùng thê thảm, làm cho rất nhiều giống cái đều đang chăm chút cho hoa Lily đều chú ý đến. Đoạn Ngọc Giác nhìn á giống cái, hơi nhíu mi, cái loại thái độ hùng hổ dọa người này của đối phương thực sự làm cho cậu rất khó chịu, nếu muốn đi, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi!
Đoạn Ngọc Giác ác liệt nghĩ, giơ lên khuôn mặt cương thi, nói: “Được.”
Dịch Khanh Văn còn muốn tiếp tục khổ sở cầu xin để thể hiện một chút thành ý kết quả lại bị câu nói của Đoạn Ngọc Giác chặn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn Đoạn Ngọc Giác. Đoạn Ngọc Giác ung dung thong thả nhìn hắn một chút rồi mới quay sang nhìn vật liệu của hoa Lily ở bên cạnh, không nhìn tới ánh mắt ‘ngươi không biết liêm sỉ, ngươi là sỉ nhục của chúng ta, ngươi sỉ nhục ánh mắt của chúng ta’ của tất cả các giống cái, hờ hững nói: “Ngươi không phải là muốn đi sao? Ta có thể giúp ngươi làm thủ tục chuyển trường, đi nơi nào thì ngươi tự quyết định đi.”
Dịch Khanh Văn: “Ta…”
Dịch Khanh Văn tội nghiệp lui về phía sau một bước, nước mắt đầy mặt nói: “Tớ không thể đi, tớ đã đáp ứng Vụ Hoa rồi, tớ không thể đi, tớ đi rồi anh ý sẽ thương tâm, tớ làm sao nhẫn tâm để anh ấy đau lòng đây?” Hắn kịch liệt lắc đầu, lại gắt gao nhìn Đoạn Ngọc Giác, nói: “Tiểu Giác, cậu yêu anh ý như vậy, cậu làm sao có thể cam lòng để cho Vụ Hoa thương tâm đâu? Tớ đi rồi Vụ Hoa sẽ thương tâm, rất rất thương tâm. Cậu nhất định sẽ không nỡ lòng đúng không? Tớ không thể đi, không thể đi…”
Nước mắt rơi xuống thành từng giọt từng giọt một, Đoạn Ngọc Giác lạnh lùng nhìn, trong lòng xem như là một cái hí kịch. Cậu đã từng lén lút chạy đến thế giới loài người để xem loại hí kịch này, xem rất vui mặc dù sau đó cậu đã bị phạt.
Một vài giống cái buông xuống cánh tay đang an ủi hoa Lily, tập trung tinh thần mà nhìn cảnh trước mắt, dùng hết ánh mắt khiển trách ghét bỏ mà nhìn Đoạn Ngọc Giác. Những giống cái đã từng là một thành viên trong nhóm nhỏ của Đoạn Ngọc Giác không tự chủ được chán ghét cậu. Thân là giống cái, bản thân của bọn họ chính là kiêu ngạo, một thủ đoạn ti tiện bức bách một á giống cái chỉ vì một thú nhân đã cự tuyệt mình như thế làm cho chính bản thân bọn họ cùng là giống cái cũng cảm thấy xấu hổ!
Đoạn Ngọc Giác: “… Vị bạn học á giống cái này, tôi cảm thấy cậu là phạm vào chứng vọng tưởng mình bị hại, tôi đề cử một cái bệnh viện cho cậu, cậu nên đi trị liệu một chút, tiền thuốc thang tôi sẽ lo.”
Dĩ nhiên vì đánh đuổi một tên á giống cái mà muốn đưa hắn vào bệnh viện! Thực sự là quá vô sỉ rồi! Hết thảy giống cái căm phẫn trong lòng. Vì một thú nhân mà làm ra chuyện vô sỉ như thế, ngươi đem tôn nghiêm của giống cái ném đi nơi nào?!
Đoạn Ngọc Giác nhàn nhạt nhìn quét qua một vòng, có một vài giống cái đem ánh mắt của mình quay trở về. Đột nhiên một giống cái phát ra một tiếng ai thán trầm thấp: “Hoa Lily của ta!”
Nguyên lai hoa Lily của hắn đã khép kín lại toàn bộ rồi! Những giống cái khác đều vội vàng xem lại hoa của mình mới phát hiện ra những bông hoa đó nếu không phải đã khép kín lại toàn bộ thì cũng sắp khép kín lại. Tất cả mọi người đều chạy đi xoa xoa hoa của mình, không còn tâm tình đi xem sự tình phát sinh giữa Đoạn Ngọc Giác và á giống cái kia nữa.
Đoạn Ngọc Giác tâm tình tốt sờ sờ nhành hoa hoa Lily của mình, biết đây là hoa Lily giúp mình, trong lòng lướt qua một tia ấm áp, trong con ngươi có một nụ cười lóe qua. Dịch Khanh Văn vẫn còn nước mắt mông lung nói: “Tiểu Giác, cậu không nên như vậy, cậu như vậy làm tớ thật áy náy và khổ sở a…”
Đoạn Ngọc Giác lạnh lùng ngắt lời hắn: “Thứ nhất, ngày hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu, không nên gọi ta là Tiểu Giác, chúng ta không có thân thiết như vậy. Thứ hai, cậu đừng đau lòng và khó chịu, tôi sẽ cho rằng đầu óc của cậu hỏng rồi. Thứ ba, tôi tự thấy tôi với cậu không có quan hệ gì, cậu đừng có nói này nói nọ với tôi. Thứ tư, cái người tên là Vụ Hoa trong miệng của cậu tôi căn bản là không quen biết, không cần nói cho tôi biết các cậu ân ái đến mức nào. Cuối cùng, tôi không có ý tứ kết thân với cậu, mỗi một câu tôi nói cho cậu đều là sự thực, chính bản thân cậu không có thiên phú tôi cũng không thể dạy cậu!”
Dịch Khanh Văn trố mắt ngoác mồm nhìn cậu, lẩm bẩm: “Cậu làm sao có khả năng lại không quen biết Vụ Hoa đâu? Cậu đã vì Vụ Hoa mà làm bao nhiêu chuyện a, Tiểu Giác, tớ biết chúng tớ làm cậu thương tâm thất vọng, thế nhưng xin cậu cho chúng tớ một cơ hội sử chữa lại a, đừng có làm bộ không quen biết chúng tớ…”
Đoạn Ngọc Giác quả thực sắp bị da mặt dày của Dịch Khanh Văn làm cho điên rồi, lạnh nhạt nói: “Ta mất trí nhớ.”
—— Cái gì?! Một quả đại bác nện vào đầu mọi người ở đây, hết thảy đều ngốc lăng nhìn Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác bị bọn họ nhìn đến phiền, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tất cả mọi người đều bị sét đánh như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt run run lập tức dời ánh mắt. Dịch Khanh Văn ở gần Đoạn Ngọc Giác nhất lập tức ‘oa’ một tiếng khóc lên, đột nhiên chạy ra khỏi phòng học.
Đoạn Ngọc Giác: “…” Tố chất tâm lý của tên này quá kém rồi! Bất quá, không phải là hắn sẽ bắt ta chi tiền đi khám bác sĩ tâm lý đấy chứ?
|
Chương 9 Đoạn Ngọc Giác vô tội sờ sờ nụ hoa của hoa Lily, xúc cảm mềm mại ôn nhu này làm Đoạn Ngọc Giác vô cùng thích. cậu nắn bóp hoa Lily, cái cảm giác không thể nói rõ cũng không thể miêu tả trong lòng kia cũng giảm đi một ít. Việc mình lúc nào cũng bị người khác thời thời khắc khắc đều chú ý đến làm cho tâm tình của cậu trở nên hỏng bét, cả vị á giống cái mới chuyển trường kia đang mang bộ mặt đầy nước mắt cứ như là mình bắt nạt hắn cũng thật khiến người ta khó chịu. Cái kiểu nhìn như nước mắt như mưa nhưng thực tế là đang thị uy như vậy thật là đáng ghét mà!
Đoạn Ngọc Giác tính trẻ con cau mày, bộ tộc hoa yêu ba trăm tuổi mới thành niên, cho nên đối với bộ tộc mà nói, cái bó tuổi kia của Đoạn Ngọc Giác cũng mới chỉ là ấu tể mới thành niên mà thôi. Những tộc nhân ở cái độ tuổi này đều được cả tộc cưng chiều. Bởi vì chiến tranh mà Đoạn Ngọc Giác không thể không cấp tốc trưởng thành nhưng trên thực tế một ít thói quen nhỏ của cậu vẫn không thay đổi, mà tại thế giới này không có chiến tranh lại được người nhà nuông chiều, Đoạn Ngọc Giác không khỏi thả lỏng một ít.
Đem hoa Lily để ở một bên, Đoạn Ngọc Giác cầm sách của tiết sau ra nhìn, tiết sau là tiết ‘Lý luận đan dược’, cậu không có ý thức của nguyên chủ, cả kĩ thuật luyện đan của thế giới này cũng không biết nhưng là có thể tiếp xúc đến sự vật mình yêu thích nhất trên thế giới này cũng làm cho cậu cảm thấy rất vui vẻ. Bắt đầu từ hôm qua, cậu đã nhìn chằm chằm vào quyển sách này, chỉ là hôm nay mới có thời gian rảnh để xem.
Bị baba, phụ thân cùng với anh trai quản chặt chẽ như vậy vốn là một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt a!
Trên sách viết rất rõ ràng, đan dược của thế giới này được chia ra làm ba loại: ‘Thanh’, ‘Linh’, ‘Tú’, chia từ cấp 1 đến cấp 9. ‘Thanh’ có lợi cho thú nhân phục hồi vũ lực đã tiêu hao, ‘Linh’ có lợi cho thú nhân nâng lên vũ lực, ‘Tú’ cũng có lợi cho thú nhân tăng lên giá trị vũ lực nhưng so với ‘Linh’ thì quý giá hơn rất nhiều. Có người nói một viên đan ‘Tú’ cấp 1 còn có hiệu quả hơn nhiều so với một viên ‘Linh’ cấp 3.
Đoạn Ngọc Giác trong lòng càng thêm mê man, từ lúc nào mà đan dược lại tiêu điều thành bộ dáng như vậy? Không nói đến việc chỉ còn lại ba loại, dĩ nhiên chúng cũng vì thú nhân mà chuẩn bị ra!
Trong đó ‘Thanh’ rất giống với loại ‘Thanh tâm đan’ của tộc hoa yêu, cũng chính là loại đậu mà Đoạn Ngọc Giác thường ăn. Nhưng là, ‘Linh’ cùng ‘Tú’ là vật gì? Lúc nào thì bậc thầy luyện đan lại trở thành công cụ của thú nhân, vì thú nhân mà phục vụ vậy?!
Đoạn Ngọc Giác đè nén tâm tình bốc lên đến ngập trời của mình, cẩn thận nhìn xuống, mới phát hiện đằng sau có một câu: “ Đây là những đan dược thường dùng, cũng là những đan dược thịnh hành nhất, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, rất nhiều kỹ thuật đan dược đã biến mất, hiện nay những tàn dư còn lại trên đại lục gồm có ‘Mê tình đan’, ‘Lóa mắt đan’, ‘Tâm huyết đan’ …”
Đoạn Ngọc Giác nhếch môi, bên người vô ý thức tản ra một loại hàn khí, những đan dược đã từng dùng để hại chết người, bảo vệ gia tộc hiện tại đã biến thành lệ thuộc của thú nhân, làm sao có thể làm cho tâm tình của cậu tốt lên?
Tiếng chuông vang lên, á giống cái vẫn chưa về, Đoạn Ngọc Giác cũng không có để ý, bài giảng lần này là thuộc khoa lý luận, không có thao tác thực tiễn, chỉ là nghe lão sư giảng bài. Đoạn Ngọc Giác miễng cưỡng lên tinh thần nghe mười mấy phút, sau đó lông mày càng nhăn lại. Người lão sư này nói toàn những điều mà cậu chưa bao giờ nghe tới, nhưng là, những lý luận này hoàn toàn khác với những lý luận của tộc hoa yêu! Đoạn Ngọc Giác lại nghe một lúc liền thực sự không chịu nổi. Những lý luận này đều sai, có một ít đều là những sai lầm mà bộ tộc hoa yêu đã rút ra và sửa lại trong dòng thời gian dài đằng đẵng của lịch sử. Đoạn Ngọc Giác xoắn xuýt hồi lâu, vẫn không nói cho giáo sư biết, đơn giản mà bỏ qua việc nghe giảng, nhìn vào sách giáo khoa. May mà cậu mang một khuôn mặt trang nghiêm (?), lão sư cũng không làm khó cậu, làm cho cậu thống thống khoái khoái nhìn sách giáo khoa cả hai tiết liền.
Sau khi tan lớp Đoạn Ngọc Giác đến nhà ăn để ăn cơm. Cậu đã cùng Đoạn Ngự Lăng hẹn tại nhà ăn nhỏ để gặp mặt. Thú nhân không thể bước vào học viện của giống cái cùng á giống cái, chỉ có thể đứng ở một bên để chờ. Đoạn Ngự Lăng vốn là muốn đứng ở một bên chờ, Đoạn Ngọc Giác khuyên can đủ đường cũng không được, cuối cùng cậu không thể không nhếch khóe miệng, Đoạn Ngự Lăng liền héo, đàng hoàng đáp ứng yêu cầu của đệ đệ mình, ngoan ngoãn đi tới nhà ăn.
Bởi vì cái này mà sáng nay Đoạn Ngự Lăng dẫn Đoạn Ngọc Giác đi từ nhà ăn đến học viện rồi lại từ học viện đến nhà ăn ba lần mới tha cho cậu!
Đoạn Ngọc Giác mới ra khỏi cửa của học viện, còn chưa đi xa, liền nhìn thấy một á giống cái đang đi cùng với một thú nhân cao lớn anh tuấn. Thú nhân cao to kia tựa hồ cũng nhìn thấy cậu, biểu tình ôn nhu trên mặt nháy mắt liền thay đổi, gã nổi giận đùng đùng chạy tới, đối với Đoạn Ngọc Giác la lớn: “Cậu bắt nạt Tiểu Văn đúng hay không?! Tại sao cậu lại có thể âm độc đến vậy? Ta cùng cậu nói bao nhiêu lần, ta không thích cậu, vĩnh viễn sẽ không thích cậu! Tiểu Văn đi ta cũng sẽ không thích cậu! Cậu lại bắt nạt Tiểu Văn ta sẽ không khách khí với cậu nữa đâu!”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Đây là tên điên từ đâu tới a? Á giống cái kia có thể mang hắn đi hay không a?!
Diệp Vụ Hoa giận dữ hét: “Cậu có nghe hay không a! Ta không thích cậu! Cậu lại đối Tiểu Văn động thủ ta liền không khách khí với cậu đâu!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Dịch Khanh Văn lôi kéo tay của thú nhân, bi thương nói: “Vụ Hoa, đừng như vậy, Tiểu Giác không có bắt nạt ta, thật không có bắt nạt ta…”
Nói nói, nước mắt liền chảy xuống, Đoạn Ngọc Giác: “…” Hai người kia đang diễn kịch ở nơi nào sao lại chạy đến đây?
Diệp Vụ Hoa nhìn thấy nước mắt của hắn càng thêm phẫn nộ, âm thanh rít gào cao hơn một quãng, “Đoạn Ngọc Giác! Ta sẽ không bỏ qua cho cậu!” Liền cúi đầu ôn nhu an ủi Dịch Khanh Văn, “Tiểu Văn không cần phải sợ, ta sẽ báo thù cho em, ngoan…”
Dịch Khanh Văn khiếp khiếp nhìn Đoạn Ngọc Giác liếc mắt một cái, nhanh chóng dời ánh mắt, Diệp Vụ Hoa gầm hét lên: “Đoạn! Ngọc! Giác! Ở ngay trước mặt ta cậu vẫn dám bắt nạt Tiểu Văn!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Bên trong ba tầng người bên ngoài ba tầng người đều đem nơi này vây lại, có thảo phạt Diệp Vụ Hoa, có đồng tình Đoạn Ngọc Giác, có trào phúng Đoạn Ngọc Giác, có an ủi Dịch Khanh Văn, ô ô áp áp một mảnh, thế nhưng không có ai nhúng tay vào, ba người này cũng coi như là người nổi tiếng ở trong học viện rồi, không phải là không có thú nhân yêu thích Đoạn Ngọc Giác mà đồng tình cho cậu, nhưng trước đây vào thời điểm phát sinh chuyện như vậy bọn họ đi tới phát sinh xung đột với Diệp Vụ Hoa vì Đoạn Ngọc Giác còn bị Đoạn Ngọc Giác chán ghét đánh chửi. Lâu dần, ai cũng không làm cái chuyện này nữa.
Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, “Các người đang làm gì?”
Tiếng nói của hắn trầm thấp mà có cảm xúc, dễ nghe vô cùng, Đoạn Ngọc Giác mơ hồ cảm thấy được có chút quen thuộc, thú nhân kia đi tới trước mặt bọn họ, nhàn nhạt nói, âm thanh có một chút trào phúng không dễ phát giác ra, “Thú nhân bắt nạt giống cái? Là muốn ra tòa án quân sự sao?”
“Lên tòa án quân sự chính là vết bẩn, cậu không muốn gia nhập quân đội sao?”
Diệp Vụ Hoa sắc mặt trắng nhợt, vị này chính là Võ thánh trẻ tuổi nhất cũng chính là tướng quân trẻ tuổi nhất của quân đội, chỉ cần gã còn muốn gia nhập quân đội thì không thể chọc đến người này. Diệp Vụ Hoa mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe đến người tướng quân kia không nhịn được nói: “Ngày hôm nay quân bộ tới nơi này tham quan, các cậu vẫn còn vây quanh ở đây?”
Tất cả mọi người nghe lời này, quay đầu rời đi, có mấy người còn đi nhầm phương hướng liền bị đồng bọn kéo trở về. Đoạn Ngọc Giác do dự một chút, vừa định muốn mở miệng nói tiếng cám ơn, liền nghe đến vị thú nhân kia nói: “Em cho phép thú nhân kia mắng em? ”
Đoạn Ngọc Giác: “Tôi chỉ cùng người nói chuyện, ”
Mông Kình Nhận nhìn đôi mắt nghiêm túc của Đoạn Ngọc Giác, không biết vì sao tâm tình trong nháy mắt liền tốt lên, Đoạn Ngọc Giác lại nói: “Anh lần này muốn đi đâu?”
Mông Kình Nhận đơn giản nói: “Phòng hiệu trưởng.”
“Tôi không biết phòng hiệu trưởng ở nơi nào, không thể chỉ đường cho anh rồi, anh có muốn đi hỏi những người khác hay không?”
Nhìn giống cái mang vẻ mặt thành thật, Mông Kình Nhận đột nhiên cảm thấy dạ dày rất đau.
Tòa án quân sự sao? Đoạn Ngọc Giác nghĩ đến, đi về hỏi anh trai, tìm hiểu một chút tòa án quân sự, tên thú nhân kia làm nhục mình trước mắt mọi người, món nợ này tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng như vậy!
|