Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
|
|
Chương 94 “Hạng mục thi đấu —— lý luận —— thỉnh giải thích một chút tác dụng của đan dược ở trong chiến đấu.”
“Chuẩn bị bảng thi, thời gian 120 phút, đếm ngược hiện tại bắt đầu!”
Khán giả: “… Ngọa tào.” Quang não trung ương một năm so với một năm càng thích đùa người! Cái vấn đề mà toàn bộ giới đan dược sư đều không thể giải quyết được ngươi lại đi hỏi mấy đứa trẻ. Ngươi không ngại ngùng sao?!
Ngoại trừ khán giả của đế quốc, trong lòng ai cũng héo tàn như có một đàn thảo nê mã chạy qua trong lòng, quả thực không có cách nào nhìn thẳng quang não trung ương.
Thế nhưng khán giả đế quốc, vừa nghe cái vấn đề này, con ngươi lập tức liền sáng.
Khán giả đế quốc: # bàn luận tác dụng của đan dược ở bên trong chiến đấu#, đây không phải là sở trường của nam thần chúng ta sao? Người đế quốc nào mà chưa xem qua phần video kia của Đoạn Ngọc Giác đều không tiện xưng là người của đế quốc!
Ông trời đều là đứng bên nhóm của bọn họ, Ưng Hoa thương hội đúng là quá xui xẻo rồi!
Khán giả đế quốc không khỏi vui mừng thầm nghĩ, Dương Văn là đồng đội của nam thần nếu không quen thuộc phần lý luận này, ha ha, chúng ta tuyệt đối sẽ đem hắn loạn côn đánh chết! ( nghiêm mặt)
Cuộc tranh tài này, bọn họ tuyệt đối nắm chắc phần thắng, nghĩ đến một lúc nữa Ưng Hoa thương hội đại bại 3-0 dưới tay của đế quốc, trên mặt khán giả của đế quốc không khỏi hiện ra mấy phần vui mừng.
“Tiểu Giác, thành thật mà nói, cậu cùng quang não trung ương có quan hệ gì!” Hạ Tình ánh mắt nghiêm túc nhìn Đoạn Ngọc Giác, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng bát quái.
Đoạn Ngọc Giác: “…”
“Quang não trung ương giúp cậu như thế! Nói! Hắn có phải của cậu… Khà khà…” Hạ Tình cười đến khá là hèn mọn, một đôi mắt cũng hiếu kì nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc Giác, cánh tay lại quàng qua vai của Đoạn Ngọc Giác, mặt đầy mong đợi nhìn cậu.
Đoạn Ngọc Giác: “… Đó là quang não.” Cho nên cậu cả nghĩ quá rồi.
“Vậy thì thế nào!” Hạ Tình chuyện đương nhiên nói, “Đại phiến năm nay của Hạ Tuế không phải là ( Quang não mang ta bay) sao? Vai nam chính trong đó cực kỳ đẹp trai! Hắn chính là một vị thú nhân vô cùng lợi hại do quang não biến thành, cùng vương tử giống cái tương thân tương ái!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
“Tớ nói cho cậu a, quang não kia thật sự cực kỳ đẹp trai, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại, cơ hồ cứu vớt một cái tinh cầu đây!” Hạ Tình hứng thú dạt dào đạo, “Khi hắn còn là quang não liền trăm phương ngàn kế giúp người trong lòng của mình, cậu xem hiện tại quang não trung ương không phải là đang giúp cậu sao? Xem hạng mục thi đấu tốt cỡ nào a, chúng ta tất thắng! Quang não nhất định là coi trọng cậu, cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế trợ giúp cậu như thế!”
“Quang não nhất định sẽ biến thành một đại anh hùng tới đón cậu, Tiểu Giác cậu nhất định sẽ hạnh phúc!” Con mắt của Hạ Tình tỏa sáng đưa ra lời tổng kết cuối cùng.
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Trầm mặc vài giây, Đoạn Ngọc Giác ngữ trọng tâm trường nói: “Hạ Tình, ”
“Hả?” Hạ Tình con mắt sáng long lanh, còn có chút hoảng hốt, hiển nhiên là dừng lại trong ảo tưởng tốt đẹp, Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà giật giật khóe miệng.
“Ít xem kịch não tàn một chút, chúng thực sự vô cùng hại đối với sự thông minh của cậu, ” Đoạn Ngọc Giác dừng một chút, một mặt vô cùng thê thảm bù đắp một đao, “Vốn là không cao, cậu lại vẫn luôn làm giảm sự thông minh của cậu như thế.”
“Ai, ” Đoạn Ngọc Giác thở dài một tiếng, “Nhớ uống thuốc.”
Hạ Tình: “… qaq!” Sự thông minh của ta mới không có vấn đề!
Hạ Tình ngẹn đế cổ, tức giận hô: “Sự thông minh của tớ mới không có vấn đề!”
Đoạn Ngọc Giác ngữ khí thường thường nói: “Những người sinh bệnh đều không nói mình có bệnh, tớ hiểu.”
Hạ Tình: “… qaq!”
Thi đấu tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ. Vào thời đại khoa học phát đạt như bây giờ, hai người chỉ cần nghĩ, đem tư duy làm rõ ở trong đầu của mình, bút tự động sẽ đem ý nghĩ của bọn họ viết xuống, tốc độ không thể nói là không nhanh a.
Trước đó, Đoạn Ngọc Giác phát ra video liên quan tới vấn đề đan dược có lực sát thương ở trên giả lập, liền nói một cách vô cùng chặt chẽ vấn đề này với đám người Dương Văn khi ở trên phi thuyền, bởi vì giảng giải cái vấn đề đan dược có lực sát thương kia, Đoạn Ngọc Giác cũng giải thích một chút lý luận dùng đan dược ở trong chiến đấu. Không nghĩ tới, bây giờ lại thực sự phát huy được tác dụng.
Dương Văn thực ra hiểu rõ sự trân quý của đan dược có lực sát thương kia, cho nên hắn chỉ là mập mờ một chút về đan dược kia, cũng không có sáng tỏ vạch ra sự tồn tại của loại đan dược này, Dương Văn thậm chí dùng ngữ khí ‘Trong tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm giữ loại đan dược này.
Dương Văn đồng thời cũng đem vận dụng của Đoạn Ngọc Giác đối với đan dược dùng trong chiến đấu viết ra, đồng thời liền thêm không ít lý giải của chính mình. Ngày hôm đó sau khi Đoạn Ngọc Giác nói tới cái lý luận này, chính bọn hắn cũng có những suy nghĩ cùng cảm ngộ mới, hiện tại viết tự nhiên cũng là trôi chảy thuận lợi, viết phần trả lời phân tích thật dài, bài thi đã lật vài trang mà Khanh Thiên Nhạc vẫn phấn đấu ở trang thứ nhất.
Điều này cũng không thể trách hắn. Hắn cho dù có thêm thiên phú đến thế nào đi chăng nữa, nhưng hắn hiện tại cũng mới chỉ là học sinh của bộ cao đẳng, một đan dược sư cấp bốn sơ cấp, tự nhiên tiếp xúc không tới vấn đề cao thâm như vậy, lão sư cũng không cho là nên giảng giải vấn đề này với hắn, rất có thể dục tốc bất đạt. Cho nên trước lúc này, hắn ngoại trừ có một chút hiểu biết bên ngoài đối với ứng dụng đan dược ở trên chiến trường ra, căn bản không có chú ý tới cái vấn đề này.
Trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng, hắn hiện tại không cần nghiên cứu những đầu đề cao đẳng đó, đem cơ sở đập vững chắc mới là trọng yếu nhất, cũng bởi vậy, ở bên trong cuộc tranh tài này hắn rõ ràng là ở thế yếu.
Khoảng sau bảy, tám mươi phút, Dương Văn hoàn thành bài thi của mình, án vào nút ‘Xác định đệ trình’ này, đồng thời buông bút đứng dậy, lay động thân thể một chút. Dương Văn ngồi dậy, bình tĩnh mà đợi phán quyết cuối cùng.
Mãi đến tận khi tiếng chuông kết thúc thi đấu vang lên, Khanh Thiên Nhạc mới sắc mặt xanh trắng đem đáp án của mình đệ trình. Trong khoảnh khắc, hai bài luận văn đều xuất hiện trên màn ảnh lớn, trước mắt của tất cả mọi người. Một bài rõ ràng sáng tỏ đưa ra các loại lập luận suy đoán, một phần khác lại tương đối viết ngoáy, trước sau thậm chí còn có một chút sai lầm không ăn khớp, ai hơn ai kém vừa xem hiểu ngay.
Mấy người của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh cười đến đặc biệt hài lòng. Ván đấu bán kết đầu tiên, bọn họ rất có thể lấy thành tích 3:0!
“Trận thứ ba: Dương Văn của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh đánh giá B+ tư tưởng không sai, có tinh thần đổi mới, đầu óc linh hồn, thế nhưng suy nghĩ không chu đáo, giả nghĩ quá nhiều.”
“Khanh Nhạc Thiên của Ưng Hoa thương hội đánh giá C-.”
“Cuộc tranh tài thứ ba, Song Tử Tinh đan dược sư công đoàn đại biểu tiểu đội dương văn thắng được, hiện nay điểm số 3:0.”
“Trận thứ ba của cuộc thi đấu bán kết lần thứ nhất, Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh thắng với thành tích 3-0, tích lũy ba phần, Ưng Hoa thương hội tích không phân.”
“Ngày mai sẽ tiến hành rút thăm để chọn ra đối thủ thi đấu vòng thứ hai, thỉnh các vị đúng lúc kiểm tra quang não hoặc quan võng.”
Người của Ưng Hoa thương hội như bị đánh vào vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt đều rất trắng, thế nhưng rất có phong độ biêu đạt chúc mừng với mấy người Đoạn Ngọc Giác, sau đó vội vã rời đi hiện trường thi đấu.
Phía sau bọn họ có mấy phóng viên muốn đi theo, bọn họ sửa sang đều không có sửa sang, bước nhanh nhảy lên phi hành khí, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt mọi người.
Đoạn Ngọc Giác rõ ràng nhìn thấy, trong mắt mấy người đều có nước mắt.
Thua thảm như vậy, tâm lý của mấy người Ưng Hoa thương hội này bị trùng kích cực lớn, cho nên trước tiên đã bị người mang đội của đội bọn họ mang đến bệnh viện kiểm tra.
Lấy thành tích 3-0 mà thắng lợi, Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh trong nháy mắt trở nên hoàn toàn nổi tiếng. Quán quân cùng á quân cuộc tranh tài lần trước đều lần lượt thua trong tay Song Tử Tinh, làm ứng cử viên lớn nhất cho giải quán quân, vừa ra nơi so tài đã bị mấy người cản lại.
“Xin hỏi tiểu đội đại biểu của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, các cậu lần thứ nhất tham gia giải thi đấu đan dược liền đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy, lần lượt đánh bại lần quán quân cùng á quân của cuộc tranh tài lần trước, xin hỏi tâm tình hiện tại của các cậu thế nào?” Một giống cái xinh đẹp cầm mic phỏng vấn.
Hạ Tình ngốc manh mặt: “Tâm tình? Rất đói tính sao?”
“Híc, ha ha, tuyển thủ Hạ Tình thật biết nói đùa!”
“Ta không có nói đùa, ” Hạ Tình nghiêm mặt, “Ta thật sự rất đói, đều mười mấy tiếng, ta một ít thứ đều không có ăn.”
Phóng viên: “… Ha ha.”
“Như vậy xin hỏi tuyển thủ Đoạn Ngọc Giác, cậu rõ ràng chỉ là đan dược sư cấp một, tại sao có thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn?” Phóng viên có tướng mạo xinh đẹp đem đầu mâu chỉ hướng Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc thời gian rất lâu, chậm rãi mở miệng nói: “Ít xem kịch não tàn, ngủ nhiều, ăn cơm thật ngon.”
Phóng viên: “… Ha ha tuyển thủ Đoạn Ngọc Giác thật sự có cảm giác dí dỏm.”
Đoạn Ngọc Giác: “Ồ.”
Mí mắt của mấy phóng viên tàn nhẫn mà nhảy một cái, đem đề tài liền chuyển tới trên mình Dương Văn, “Dương Văn tuyển thủ, phần luận văn vừa nãy của cậu thực sự là rất tuyệt vời, hoàn toàn không thể tin tưởng ngài có tư tưởng như vậy ở vào cái tuổi này, sau này ngày chắc chắn sẽ có thành tựu rất lớn, như vậy ta có thể hay không xin hỏi ngài, ngài là như thế nào làm đến bước này đây?”
Dương Văn thâm trầm nói: “Ít xem kịch não tàn bảo đảm thông minh.”
Trong thanh âm dẫn theo một luồng đồng tình cùng tiếc hận thắm thiết, mí mắt phóng viên giật lên, trong lòng tàn nhẫn mà cấp mấy người này nhớ một bút, dầu muối không ăn cái gì ghét nhất rồi!
“Mấy vị tuyển thủ thân ái có thể hợp tác với ta một chút được không?” Phóng viên lệ rơi đầy mặt hỏi,
Hạ Tình giật mình nói: “Chúng ta không có phối hợp ngươi sao?”
Phóng viên: “…” Các ngươi nơi nào có phối hợp ta?!
Hạ Tình: “Chúng ta nói đều là lời nói thật! Vừa nãy Tiểu Giác còn giáo dục ta không nên nhìn não tàn kịch còn trào phúng ta thông minh thấp.”
Nói, Hạ Tình còn cau mũi một cái, không quá cao hứng nói: “Ta nào có thông minh thấp?”
Minh Tu Kiệt yên lặng mà thở dài một hơi, “Ít xem não tàn kịch a, Tiểu Tình.”
Phóng viên yên lặng mà bấm một đoạn vừa nãy, cười nói: “Nghe nói các cậu mười mấy tiếng không ăn cái gì? Đói bụng sao? Vậy nhanh ăn cơm một chút đi thôi.”
Mấy người gật gật đầu với phóng viên, Hạ Tình, Dương Văn còn rất chân thành nói: “Cám ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt.”
Phóng viên bị phát phiếu người tốt: “… Ha ha.” Nếu không phải đoạn video này thấy thế nào đều như đang bôi đen các ngươi, ta sẽ thả các ngươi đi sao!
Hiện tại danh tiếng của các ngươi đang hỏa bạo, trên internet nổi lên những đoàn phấn ti to to nhỏ nhỏ, trong đó còn có rất nhiều não tàn phấn có sức chiến đấu kinh người, chỉ cần có người hắc các ngươi liền để người ta mắng ra vũ trụ, vào lúc này ta dám hắc các ngươi à dám à dám sao?!
Phóng viên xinh đẹp lệ rơi đầy mặt, cảm giác mình vẫn là đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi qaq.
Tác giả có lời muốn nói: Tháng kiểm tra qaq ta học thuộc lòng sách đều sắp điên rồi anh anh anh
|
Chương 95 “Chủ nhân, có video trò chuyện của Mông Kình Nhận, xin hỏi có chuyển tiếp hay không?”
“Chuyển tiếp.” Đoạn Ngọc Giác ngẩng đầu lên nói.
Từ sau khi Mông Kình Nhận làm xong nhiệm vụ ra ngoài, rốt cuộc không còn tin tức của hắn, Đoạn Ngọc Giác vẻn vẹn chỉ biết là Mông Kình Nhận ly khai Sư Tử Tinh, thế nhưng cũng không biết hắn đi làm cái gì, cũng không biết nhiệm vụ của hắn rốt cuộc là cái gì.
“Tiểu Giác, ” khuôn mặt anh tuấn của thú nhân kia xuất hiện trên màn ảnh, con mắt màu bạc lập loè nhu hòa tình ý, “Anh rất nhớ em.”
“Há, ” Đoạn Ngọc Giác mạn bất kinh tâm đáp một tiếng, ánh mắt vẫn cứ tập trung ở trên kế hoạch mà mình đã viết được hơn phân nửa kia, cau mày suy tư một chút, bỏ thêm vài chữ ở phía trên.
Mông Kình Nhận: “… qaq!” Ta chẳng lẽ còn không có mị lực bằng tờ giấy kia sao?
—— Cửu biệt gặp lại chẳng lẽ không cần phải cho ta một cái ôm nhiệt tình sao? Được rồi, coi như hiện tại ôm không tới, tại sao ngay cả ánh mắt nhiệt tình cũng không có?!
Mông Kình Nhận trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo mê hoặc, giống như rượu được ủ lâu năm trong lòng đất, tản ra mùi thơm không nói được, “Tiểu Giác…”
Ngón tay của Đoạn Ngọc Giác dừng lại một chút, bên tai có chút đỏ lên, nhưng vẫn là trấn định ngẩng đầu lên, nói: “Làm gì?”
“Nhiều ngày không gặp như vậy, em chẳng lẽ không nhớ anh sao?” Mông Kình Nhận chớp mắt chớp mắt chớp mắt, dùng âm thanh trầm thấp kia dụ dỗ tâm tư của Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác trầm mặc vài giây, cuối cùng khá là thất bại nói: “Thứ cho em nói thẳng, anh chỉ ly khai một tuần!”
Đúng, trước trận đấu bán kết, người này ly khai Sư Tử Tinh, trước khi đi còn rất hổ thẹn nói với mình, không thể tiếp tục nhìn mình so tài, rất xin lỗi.
“Một ngày không gặp như là ba năm!” Mông Kình Nhận hùng tráng nói, thuận tiện giúp Đoạn Ngọc Giác tính toán một chút, “Bảy ngày chính là hai mươi mốt thu, tính ra đều năm năm rồi!”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Mông Kình Nhận mỉm cười với Đoạn Ngọc Giác, con mắt màu bạc thâm trầm giống như là vòng xoáy, “Tiểu Giác, anh rất nhớ em, em cũng rất nhớ anh đúng không?”
Đoạn Ngọc Giác giống như bị âm thanh kia dụ dỗ, có chút thất thần đáp lại: “Đúng…”
“Cái gì đúng đây?” Mông Kình Nhận chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp chậm rãi chậm rãi vang lên bên tai của Đoạn Ngọc Giác, “Tiểu Giác, em không nói cho anh, anh làm sao biết đây?”
“Anh rất nhớ em, Tiểu Giác…”
“Em cũng rất nhớ anh…” Đoạn Ngọc Giác lẩm bẩm nói, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn có thể làm cho Mông Kình Nhận nghe được rõ rõ ràng ràng, Mông Kình Nhận không nhịn được cười đến càng chói mắt.
Bên tai quanh quẩn tiếng cười của Mông Kình Nhận, Đoạn Ngọc Giác đột nhiên xoay người, trong óc nháy mắt chiếu lại chuyện mới xảy ra lúc nãy, sắc mặt trực tiếp đen.
—— Cái tên sắc dụ cuồng này!
“Mông Kình Nhận, ” Đoạn Ngọc Giác gằn từng chữ thì thầm, nhìn gương mặt cười đến rực rỡ của Mông Kình Nhận, nở nụ cười, cố ý cười đến sáng lạn giống như hắn, Mông Kình Nhận trong lòng đột nhiên có mấy phần ý nghĩ không tốt.
“Tiểu Giác…” Mông Kình Nhận có chút lấy lòng cười cười, “Tiểu Giác ~ ”
“Ha ha, ” Đoạn Ngọc Giác mỉm cười, cười đến sáng lạn hơn Mông Kình Nhận mấy phần, Mông Kình Nhận lúc nào từng thấy cậu nở nụ cười như vậy, lúc này liền si mê nhìn Đoạn Ngọc Giác, trong đáy lòng có sự thỏa mãn không nói ra được.
—— Tiểu Giác cười rộ lên thật là đẹp a (^o^)/~
“Mông Kình Nhận, ” Đoạn Ngọc Giác cười đến xán lạn, ngữ khí lại trầm thấp chầm chậm giống như vừa nãy của Mông Kình Nhận, “Em nghĩ, anh là không nghĩ trở lại đúng không?”
Mông Kình Nhận chỉ lo nhìn khuôn mặt sáng lạn của Đoạn Ngọc Giác, làm sao còn nhớ được cái khác, nghe được câu hỏi của Đoạn Ngọc Giác cũng không ngừng gật đầu, căn bản không có nghĩ gì cả.
Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Đoạn Ngọc Giác trái lại khí không ra. Cái tên này dại dột giống như một động vật cỡ lớn, bắt nạt hắn giống như là bắt nạt nhi đồng kém thông minh vậy, chính mình người lớn như vậy lại muốn cùng một tên ‘Tiểu hài tử’ tính toán, thực sự là quá khó coi.
“Anh tại sao ngu xuẩn như vậy a…” Đoạn Ngọc Giác có chút bất đắc dĩ thở dài nói, “Bộ dáng này của anh ở trên chiến trường, tùy tiện một cái mỹ nhân kế đều có thể đem người hạn chế.”
Mông Kình Nhận quyết đoán phản bác: “Anh chỉ si mê một mình em!”
Ánh mắt của Đoạn Ngọc Giác rút ra khỏi bản kế hoạch của mình, từ trên xuống dưới đánh giá Mông Kình Nhận, cuối cùng thành thực lắc lắc đầu, thở dài nói: “Ai…”
Mông Kình Nhận: “… qaq!” Bảo bối em là đang hoài nghi sự kiên trinh của anh sao?!
Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà đem kế hoạch của chính mình buông xuống, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Liên Phương cùng Cổ Thừa Vọng có phải cũng đang ở chỗ của anh?”
“Ân, ” Mông Kình Nhận gật gật đầu, thừa lúc Đoạn Ngọc Giác không chú ý liền cong cong miệng lên, xem đi, Tiểu Giác liền quên mất tính sổ đây!
—— Tiểu Giác thật là quá đáng yêu, chỉ bằng mấy câu nói của mình liền từ bỏ cái đề tài kia, phải biết vừa nãy Mông Kình Nhận còn lo lắng Tiểu Giác muốn đem hắn đuổi ra ngoài cửa đây.
“Hơn nữa, phụ thân cũng ở nơi đây.” Mông Kình Nhận bồi thêm một câu.
“Phụ thân?” Đoạn Ngọc Giác lầm bầm lặp lại, phụ thân của Mông Kình Nhận sao lại muốn cố ý nói với mình?
Chờ đã, phụ thân?! Chẳng lẽ nói?
Đoạn Ngọc Giác mở to con mắt, bên trong con mắt màu đen tràn đầy kinh hỷ, “Phụ thân em?!”
“Đúng, phụ thân mấy ngày trước đã đến nơi này, ngày hôm qua làm kiểm tra toàn thân, thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì, ” Mông Kình Nhận thả mềm âm thanh, “Em có thể yên tâm, Tiểu Giác.”
Đoạn Ngọc Giác nhắm mắt, trong lòng trong nháy mắt buông lỏng không ít, đây thực sự là một tin tức tốt có giá trị cao hứng.
“Bất quá, ” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên nhíu nhíu mày, “Phụ thân không phải đang ở bên liên bang sao? Làm sao sẽ bị đuổi về?”
“Này không có gì, ” Mông Kình Nhận tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp, “Liên bang cùng đế quốc làm một cái giao dịch, ”
Mông Kình Nhận nhìn ánh mắt của Đoạn Ngọc Giác, bất đắc dĩ cười khổ một cái, “Được rồi, là chúng ta cùng Nam Khanh Hoa bọn họ làm một cái giao dịch, cho nên phụ thân được bọn họ đưa trở về.”
“Không cần lo lắng, ” Mông Kình Nhận ôn hòa an ủi, những chuyện này hắn cũng không tính cùng Đoạn Ngọc Giác nói tỉ mỉ. Đế quốc cùng liên bang như nước với lửa, nội dung liên quan đến cảnh ngộ lúng túng của đám người giống cái á giống cái, Ưng Hoa thương hội cùng những tinh cầu liên bang khác, đều không quá tốt đẹp, một chốc căn bản giải thích không rõ ràng, hắn cũng không có ý định đem những chuyện này đều nói cho bạn lữ nhà mình. Bạn lữ nhà hắn cần phải luôn vui vẻ không sầu lo, không cần thiết lo lắng những thứ đồ này.
—— Bất luận có gian nguy gì, mình cũng sẽ luôn che chở ở tước mặt cậu, không cho cậu thụ một chút thương tổn nào.
Đây là lời hứa mà Mông Kình Nhận tự hứa sau khi trở lại Song Tử Tinh, nhìn thấy Đoạn Ngọc Giác nằm trong bệnh viện không còn kí ức.
“Anh vẫn chờ vào động phòng với em đâu.” Mông Kình Nhận ngậm cười nói, con mắt trong trẻo nhu hòa, rạng ngời rực rỡ.
Đoạn Ngọc Giác: “…” Vì sao lại kéo tới cái vấn đề này a?!
Đoạn Ngọc Giác mặt chân thành: “Anh có thể tiếp tục chờ.”
Mông Kình Nhận trầm thấp cười nói: “Tốt, Tiểu Giác bắt anh chờ, anh đương nhiên phải đợi, ” nụ cười trở nên càng ngày càng ám muội, “Đợi đến một ngày mà Tiểu Giác cũng không muốn chờ.”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Mông Kình Nhận nhìn đồng hồ, cười nói: “Tiểu Giác, anh một mực chờ đợi một ngày kia, đợi mười mấy năm.”
—— Cho nên, em sẽ không để cho anh đợi lâu có đúng hay không?
Đoạn Ngọc Giác hậm hực quay đầu, không hề trả lời, đột nhiên trở nên phiến tình như thế quả thực là phạm quy!
Mông Kình Nhận trầm nở nụ cười, Tiểu Giác giận dỗi cũng thật là đáng yêu, “Tiểu Giác, mấy ngày nay em thi đấu anh đều có xem, Tiểu Giác nhà anh quả nhiên là người chói mắt nhất a.”
Đoạn Ngọc Giác quay đầu không nói, bên tai có chút màu đỏ, Mông Kình Nhận mắt sắc nhìn thấy, trong lòng cười thầm, trên mặt lại lặng lẽ nói: “Anh nhìn thấy Tiểu Giác, đôi mắt đều không dời anh đây.”
“Anh sẽ đi hôn môi màn hình, lại như thật sự đang hôn em đang ở trên đài…” Mông Kình Nhận ngữ khí trầm thấp chầm chậm, mang theo tình ý dạt dào.
“Câm miệng a!” Bên tai Đoạn Ngọc Giác đều hồng thấu, trên gò má trắng nõn cũng nhiễm hồng, “Nói nhiều như vậy làm sao còn chưa cút đi ngủ?!”
Mông Kình Nhận nháy mắt một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Nguyên lai Tiểu Giác muốn cùng anh ngủ a…”
Mông Kình Nhận sờ sờ cằm, nói: “Cái này độ khó thật giống như có chút cao đây, bằng không chúng ta liền cầm video trò chuyện, anh ôm quang não giống như ôm em, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của em… Này này! Đừng gác máy a!”
Mông Kình Nhận tiếc nuối nhìn màn hình quang não đã trở lại trang chính, vuốt cằm bất đắc dĩ nói: “Thực sự là xấu hổ Tiểu Giác đây, ” dừng một chút, nụ cười càng lộ vẻ giảo hoạt, “Bất quá, thật sự thật đáng yêu.”
Mông Kình Nhận tiếc nuối lắc lắc đầu, “Thực sự là đáng tiếc, phúc lợi hôn ngủ ngon không có rồi.”
Bên này Mông Kình Nhận còn đang tiếc hận mình không có hôn ngủ ngon, phía bên kia Đoạn Ngọc Giác đỏ hai gò má tàn bạo mà lý sự, nhìn chằm chằm quang não trở lại trang chính một lúc lâu, nửa ngày mới vỗ vỗ gò má của mình, đi thay đổi kế hoạch của mình.
Nhìn chữ trên kế hoạch này, trong nháy mắt liền biến thành gương mặt anh tuấn tràn ngập nhu tình của Mông Kình Nhận. Đoạn Ngọc Giác thất bại mà đem kế hoạch đặt ở trên bàn, dự định ngày mai lại đi bổ sung hoàn thiện kế hoạch.
Có chút lửa giận mà đem kế hoạch ném qua một bên, ở trên giường lăn vài vòng, có chút ưu buồn ngồi dậy, lấy tay chống cằm, tên kia đến lúc nào mới có thể trở về đây?
—— Mình mới không phải nghĩ hắn! Chỉ có điều bởi vì trời lạnh cậu tưởng niệm cái lò sưởi nhân tạo kia thôi!
Ở bên trong ngày được gọi là ngày lạnh này, Hạ Tình còn đang ở trong phòng hắn ăn kem…
Từ khi thăng cấp đến đấu bán kết, liền từ ký túc xá tập thể biến thành phòng đơn, đám người Đoạn Ngọc Giác lại trở về phòng của mình ngủ.
Đem chăn đắp lên thân mình, thôi, ngày hôm nay vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sẽ có rút thăm, khi đó có thể xác định được đối thủ tiếp theo của mình rồi đó!
Sau năm phút, Đoạn Ngọc Giác đem chăn đá một cái, xoa tóc của mình liền ngồi dậy, khá là khổ não suy tư—— tên khốn kia đến cùng lúc nào sẽ trở về đây?
—— Chính mình thật giống thật sự tưởng niệm hắn đâu.
— — — Cá nhân ngủ quả nhiên không thoải mái a, đắp chăn quá nóng, không đắp chăn có chút lạnh, lò sưởi nhân tạo vẫn là thoải mái nhất.
Tác giả có lời muốn nói: Hiện giờ Tiểu Thiên Hàng cần phải ở thư viện bi thôi ôn tập tiếng anh
Một trong những chuyện thống khổ nhất trong nhân sinh... Một cái tiếng anh phế đối mặt tiếng anh
|
Chương 96 Kết quả của việc nằm xuống ngồi dậy mấy chục lần trong một buổi tối chính là Đoạn Ngọc Giác sáng sớm đã đính hai cái vành mắt đen đi ra từ trong phòng, Hạ Tình chỉ vào vành mắt đen của Đoạn Ngọc Giác hoảng sợ nói: “Tiểu Giác cậu tối hôm qua làm cái gì?”
Không đợi Đoạn Ngọc Giác trả lời, con mắt của Hạ Tình liền sáng lên, nói: “Có phải là quang não tiên sinh hóa thành thú nhân oai hùng tới tìm cậu? Tớ đã nói mà, quang não tiên sinh tuyệt đối là người ái mộ trung thành của cậu!”
Đoạn Ngọc Giác thống khổ xoa xoa thái dương: “… Tiểu Tình, thuốc đừng đình, nhớ uống thuốc.”
Hạ Tình gióng lên quai hàm, nghi ngờ nói: “Tớ không có bệnh a.”
“Không, cậu có, ” Đoạn Ngọc Giác thống khổ trả lời, “Thông minh là thương tổn khó lành, nhớ uống thuốc a Tiểu Tình.”
Hạ Tình sửng sốt mấy phút, gầm hét lên: “… Tiểu Giác!!”
“Được, ” Đoạn Ngọc Giác nghiêm mặt, “Không náo loạn với các cậu, nhiệm vụ huấn luyện ngày hôm nay của các cậu ở đây, mỗi một cái thời gian đều có nhiệm vụ tương ứng, hoàn thành ở bên trong giả lập là được. Buổi trưa mười một rưỡi tớ sẽ gọi các cậu ra ăn cơm, năm rưỡi chúng ta phải đi tham gia rút thăm.”
Đem kế hoạch huấn luyện truyền tới bên trong quang não của mấy người, căn cứ trình độ của bọn họ, kế hoạch cho từng người đều có điều chỉnh, Đoạn Ngọc Giác xoa xoa thái dương, ngáp một cái nói: “Tớ lại đi ngủ một hồi.”
Nhìn kế hoạch huấn luyện được truyền tới bên trong quang não, trong mắt mấy người không khỏi chợt lóe kinh hỉ, Hạ Tình càng là kêu lên, nói: “Trời ạ! Tiểu Giác cậu tối hôm qua là bận bịu cái này sao? Tiểu Giác cậu thực sự là quá tuyệt vời, tớ thật yêu cậu a!”
Hạ Tình nhảy vài bước ôm lấy Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác một tay lay tay của Hạ Tình, vừa lãnh khốc vô tình nói: “Bớt đi, cậu không phải thích nhất quang não tiên sinh sao?”
“Hì hì, ” Hạ Tình làm nũng nói, “Tớ đương nhiên là thích nhất Tiểu Giác rồi! Quang não tiên sinh là cái quỷ gì a? Sao có thể so được tình cảm của tớ với Tiểu Giác?!”
Đoạn Ngọc Giác không giãy dụa nữa, thẳng tắp nhìn Hạ Tình, Hạ Tình bị cậu nhìn đến nỗi có mấy phần dự cảm không tốt trong lòng, mạnh mẽ chống đỡ nói: “Tiểu Giác cậu tại sao là loại vẻ mặt này qaq?”
Đoạn Ngọc Giác lại nhìn hắn nửa ngày, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười, “Tớ vừa…” Dừng một chút, đang xác định mình đã treo lên hứng thú của Hạ Tình, Đoạn Ngọc Giác mới mở miệng nói, “Ghi âm.”
Hạ Tình trực tiếp đứng thẳng bất động tại tại chỗ, ghi âm là cái quỷ gì?!
“Cậu nghe, ” Đoạn Ngọc Giác mỉm cười mở ra ghi âm, bên trong ghi âm truyền đến thanh âm vui sướng của Hạ Tình, “Tớ đương nhiên là thích nhất Tiểu Giác rồi! Quang não tiên sinh là cái quỷ gì? Sao có thể so được tình cảm của tớ với Tiểu Giác?!”
Đoạn Ngọc Giác mỉm cười mở miệng, “Cậu nói, tớ đem nó đưa cho bạn lữ của cậu thì thế nào đây?”
Hạ Tình: “… qaq!”
“Loại sự tình giết địch một ngàn chính mình tổn hại tám trăm này Tiểu Giác mới sẽ không làm ni có đúng hay không qaq?!” Hạ Tình chớp chớp thủy uông uông mắt to, bán manh nói.
Đoạn Ngọc Giác: “Ha ha.”
“Tiểu Giác sau này tớ cũng không tiếp tục nói quang não tiên sinh có được hay không qaq?!” Hạ Tình tiếp tục ở trong lòng nước mắt chạy gấp rút, Tiểu Giác làm sao đột nhiên hắc hóa qaq!
Thứ này tuyệt đối không thể truyền cho bạn lữ của mình a, hắn không muốn ba ngày ba đêm xuống không được giường a anh anh anh!
Đoạn Ngọc Giác: “Ha ha.”
“Tiểu Giác cậu đến cùng muốn thế nào cậu cứ việc nói thẳng đi qaq!!” Hai con mắt rưng rưng của Hạ Tình tiểu tâm dực dực nhìn Đoạn Ngọc Giác.
Đoạn Ngọc Giác khẽ mỉm cười, lộ ra một đoạn răng trắng, thoạt nhìn đặc biệt rất vô hại, thế nhưng ở trong mắt của Hạ Tình, bộ dáng này của Đoạn Ngọc Giác vô cùng đáng sợ a!
“Cậu nói xem?” Đoạn Ngọc Giác mỉm cười hỏi ngược lại.
“Tớ dốt nát tớ ngu xuẩn tớ thông minh không cao đều là xem não tàn kịch cho nên tớ không biết tâm tư của cậu a qaq!” Hạ Tình lệ rơi đầy mặt nói, “Cầu đại gia cho ta một cái sảng khoái đi!”
Đoạn Ngọc Giác: “Ngoan ~ ”
Hạ Tình: “… qaq!” Sau này hắn còn trêu chọc Đoạn Ngọc Giác hắn sẽ tự lấy thanh đao chọc vào mình!
Đoạn Ngọc Giác mỉm cười nói: “Cậu sắp đến muộn, Tiểu Tình, huấn luyện là tám rưỡi, hiện tại tám giờ hai mươi tám, mà cậu còn không có ăn điểm tâm.”
Hạ Tình: “… Bọn họ đâu?!”
Đoạn Ngọc Giác tinh thần sảng khoái: “Sớm đi.”
Hạ Tình: “… qaq!”
Đoạn Ngọc Giác khá là thương hại nói: “Mau đi đi, hiện tại tám giờ hai mươi chín rồi đó, nhanh chóng vào giả lập đi.”
Hạ Tình: “… qaq!”
Lấy tốc độ trong truyền thuyết biến mất, vào hai giây cuối cùng đã vào được trên giả lập, đói bụng còn để lại nhược điểm vào tay Đoạn Ngọc Giác, Hạ Tình rơi lệ đầy mặt, quyết định sau này cũng sẽ không bao giờ trêu chọc Đoạn Ngọc Giác rồi!
Tiểu Giác hắc hóa và vân vân thật sự là quá đáng sợ qaq!
Đuổi đi Hạ Tình, Đoạn Ngọc Giác nhàn nhã đi vào phòng ngủ của mình, nhìn giường chiếu bị mình làm cho hỗn loạn một chút, Đoạn Ngọc Giác nắm tóc nằm uỵch xuống giường, thế nhưng,
—— Ngủ không được là như thế nào?!
Đoạn Ngọc Giác đính một đôi mắt gấu trúc ưu buồn nhìn trời, cảm giác mình có thể đi đếm dê.
“Một con dê hai con dê ba con dê…”
“… 316 con dê!”
Đoạn Ngọc Giác đột nhiên ngồi dậy, ngủ không được là như thế nào?!
Đính một đôi mắt gấu trúc còn ngủ không được, đây là chuyện bi thảm đến cỡ nào a?!
Tức giận Đoạn Ngọc Giác mở ra quang não, phát ra lời mời trò chuyện với Mông Kình Nhận, thế nhưng không có ai chuyển tiếp, vì vậy chỉ có thể lựa chọn ghi lại lời nói.
Đoạn Ngọc Giác mặt tối sầm lại tức giận nói: “Anh đến cùng tính toán khi nào mới trở về a?!”
Sau đó, Đoạn Ngọc Giác tiếp tục ở trên giường lăn lộn, lăn lăn lăn lăn, cậu liền lăn xuống giường…
Đoạn Ngọc Giác: “… qaq!” Đau quá…
Đoạn Ngọc Giác ngồi ở trên giường ưu buồn thở dài một hơi, vẫn là quyết định tiến vào giả lập, cậu thật sự là ngủ không được!
Coi như là đại não đang thông báo chính mình cần ngủ, nhưng là cậu chính là không ngủ được!
—— Hay là đi giả lập hết sức chăm chú luyện chế mấy viên đan dược đi, nói không chắc tí nữa sẽ buồn ngủ đi.
Tiến vào giả lập hết sức chăm chú luyện chế hai giờ đan dược, phát hiện thời gian đã mười một giờ rưỡi, sau khi đem mấy người kia gọi ra khỏi giả lập, Đoạn Ngọc Giác xoa đôi mắt đã cơ hồ không thể mở ra được mà năm trên giường, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hạ Tình ra khỏi cửa thì nhìn thấy ba người khác, nghẹ giọng hỏi: “Tiểu Giác đâu?”
Minh Tu Kiệt lắc lắc đầu với hắn, nói: “Tiểu Giác rất mệt, để cho cậu ấy ngủ một chút đi.”
Dương Văn không đồng ý cau mày, “Sao không thể không ăn cơm chứ?”
Cố Niệm vỗ vỗ vai của Dương Văn, nói: “Vừa nãy ở trên giả lập, tớ nhìn thấy Tiểu Giác lên mạng, nói cách khác nãy cậu ấy cũng không trở về ngủ bù, mà là đi luyện chế đan dược, cậu ấy hiện tại hẳn là rất mệt, cần chính là giấc ngủ mà không phải cơm nước, chúng ta không nên quấy rầy cậu.”
“Há, ” Dương Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm kính nể Đoạn Ngọc Giác, mệt mỏi như thế còn muốn luyện chế đan dược, chẳng trách có thể có thành tựu như ngày hôm nay!
—— Mình cũng phải cố gắng giống như Đoạn Ngọc Giác mới được a!
Dương Văn nắm quyền ở trong lòng lập xuống lời nói hùng hồn, chính mình cũng phải trở thành đan dược sư cố gắng như Đoạn Ngọc Giác!
Khi mà Đoạn Ngọc Giác lại một lần nữa mở mắt ra, đã là năm giờ chiều, thích đáng thu thập một chút, nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, báo cho mấy đội viên tiểu tổ của mình, đồng thời đi tới màn ảnh lớn chỗ sân của giải thi đấu đan dược tinh tế để tiến hành rút thăm.
Tuy ở trên quan võng của giải thi đấu đan dược tinh tế cũng có thể biết được kết quả của cuộc rút thăm, thế nhưng bọn hắn muốn là người đầu tiên nhìn thấy kết quả, cơ hồ tất cả đội ngũ dự thi đều có cùng ý nghĩ với bọn hắn, cho nên khi bọn họ đến sân, đã có mấy đội ngũ đến, còn có một chút người đang lục tục tiến vào.
Năm giờ rưỡi, nhân viên của mười hai đội ngũ đã đến đông đủ.
Lúc này, màn ảnh lớn trên sân của giải thi đấu đan dược tinh tế cũng bắt đầu chuyển động, sau một phút đi ra mấy chữ như vậy.
“Trận thi đấu đan dược vòng thứ hai của trận bán kết: tiểu đội của Ưng Hoa thương hội đối chiến tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, tiểu đội của Ưng Hoa thương hội là bên công, tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh là bên phòng thủ.”
Sau đó, năm vị tuyển thủ của hai bên cũng lần lượt xuất hiện ở trên màn hình lớn, khoảng chừng sau một phút, toàn bộ màn ảnh lớn lại biến thành trạng thái xoay tròn như lúc ban đầu.
“Trận thi đấu đan dược vòng thứ hai của trận đấu bán kết: tiểu đội của Tinh tế liên minh đan dược sư đối chiến với tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh, tiểu đội của tinh tế liên minh đan dược sư là bên công, tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh là bên trông coi.”
Tiểu đội của tinh tế liên minh đan dược sư? Đoạn Ngọc Giác hé mắt, danh tự này thật quen thuộc a.
“Tớ cảm thấy vận may của chúng ta thật là kém a, ” Dương Văn có chút thở dài nói, “Vòng đấu loại thứ nhất chúng ta gặp phải quán quân của giải thi đấu lần trước, đấu bán kết vòng thứ nhất gặp phải á quân của giải đấu lần trước, đấu bán kết vòng thứ hai liền gặp được đội thứ tư của giải đấu lần trước, vận may cũng thật là tốt, tất cả đều là cường địch.”
“Đội thứ ba của giải thi đấu đan dược tinh tế lần trước là ai a?” Đoạn Ngọc Giác đột nhiên hỏi.
“Tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh a, ” Dương Văn nhún vai một cái, “Đó là đội ngũ đế quốc duy nhất tiến vào năm vị trí đầu của giải thi đấu a.”
Đoạn Ngọc Giác: “…”
Hạ Tình khe khẽ thở dài, nói: “Ta cảm thấy được lần này rõ ràng là giá trị vận may của chúng ta tăng mạnh, nếu như không phải giá trị vận may tăng mạnh, dựa theo trình tự chúng ta phải gặp người thứ va của giải thi đấu đan dược tinh tế, cũng chính là tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, đây chính là tự giết lẫn nhau a!”
Dương Văn: “… Cậu nói thật có đạo lý tớ càng không có gì để nói.”
Hạ Tình: “Hì hì.”
Dương Văn thở dài nói: “Quả nhiên là không nhìn não tàn kịch sẽ tăng thông minh sao? Cảm giác trí thông minh của Hạ Tình tăng lên.”
Hạ Tình trầm mặc một chút, quyết đoán nổi khùng: “Dương —— Văn!”
“Lại nói kế hoạch của chúng ta không có nhiệm vụ của tối hôm nay a, ” Dương Văn hỏi, “Chúng ta tối hôm nay là nghỉ ngơi sao?”
“Ngày mai thi đấu, cho nên tối hôm nay nghỉ ngơi một chút, ” Đoạn Ngọc Giác lạnh nhạt nói, nửa ngày bồi thêm một câu, “Đừng đi xem não tàn kịch là được rồi.”
Hạ Tình: “… qaq!” Luôn có cảm giác mình mỗi ngày đều trúng đạn là thế nào?!
|
Chương 97 Ngày thứ hai, cho dù mấy người Đoạn Ngọc Giác đã quen với việc người người ra vào tấp nập trên khán đài, thế nhưng khi nhìn thấy phía sau cùng của khán đài vẫn còn đứng hai hàng người, vẫn là cảm nhận được căng thẳng.
“Trận thứ hai vòng thứ hai của trận thi đấu bán kết giải thi đấu đan dược tinh tế—— tiểu đội của tinh tế liên minh đan dược sư đối chiến tiểu đội Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh—— sắp bắt đầu!”
Hai bên màn ảnh lớn cũng thuận theo sự xuất hiện từng đội viên của hai bên mà giới thiệu.
“Tiểu đội của tinh tế liên minh đan dược sư là bên công, hiện tại phái ra đội viên thứ nhất của các ngươi!”
“Tinh tế liên minh phái ra đội viên của chính mình, thỉnh Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh phái ra đội viên của mình!”
Tinh tế liên minh phái ra là đội trưởng của bọn họ, Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh cũng phái ra đội trưởng của mình.
Cuộc tranh tài này cơ hồ không có gì khó tin, cũng không có hạng mục đặc thù nào, ba trận thực chiến một trận thi viết, trận thi viết kia Song Tử Tinh thua, cuối cùng lấy thành tích 3:1 thành công thăng cấp.
Ba trận thực chiến, tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh thắng được tương đối thoải mái, Đoạn Ngọc Giác không khỏi cau mày, đội thứ tư năm ngoái, làm sao sẽ dễ dàng để người phía bên mình thắng như vậy?
Nhưng nhìn đến đồng đội đang kích động vì thắng lợi, Đoạn Ngọc Giác vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nuốt xuống, cùng với đồng đội của mình chúc mừng một chút, từ khi bắt đầu đến nay, bọn họ luôn luôn thắng lợi không có bại trận.
Bọn họ hiện tại đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải quán quân, nếu như không có vấn đề gì, bọn họ rất có thể là người thắng sau cùng.
Mấy cuộc tranh tài sau đó cũng đều thuận lợi cực kỳ, Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh thế như chẻ tre, một đường thắng đi, đến nay cũng không có bại trận lần nào, quả thực chấn động mù mắt người!
Từ khi giải thi đấu đan dược tinh tế được tổ chức đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải đội ngũ vẫn luôn thắng lợi, cho dù là tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Bọ Cạp Tinh thắng giải thi đấu đan dược lần trước, cũng có mấy trận sai lầm ở vòng đấu bán kết và chung kết, bọn họ lấy thành tích thứ hai tiến vào chung kết, cuối cùng lấy kết quả hơn Ưng Hoa thương hội một trận, đoạt được quán quân.
Thế nhưng ở bên trong trận đấu bán kết, Ưng Hoa thương hội lại là đội ngũ đầu tiên tiến vào hàng ngũ đấu chung kết.
Không oán được bọn họ không cam lòng khát vọng thắng được giải thi đấu lần này, thật sự là giải thi đấu trước thua quá uổng.
Tới vòng thứ năm, Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh rốt cuộc gặp được đội thứ ba của cuộc tranh tài đan dược tinh tế lần trước —— tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh!
Đây quả thực là tự giết lẫn nhau!
Sau khi cái kết quả rút thăm này được họn ra, toàn bộ giả lập đều xích mích, trong đó càng là bôi đen đế quốc, hai đội ngũ có hy vọng vào chung kết nhất của đế quốc dĩ nhiên gặp nhau ở vòng bán kết!
Đây là cuộc tranh tài sau cùng của trận bán kết a, tại sao phải để cho bọn họ tự giết lẫn nhau?!
Trong lúc nhất thời, toàn bộ giả lập đều nổ, người của đế quốc dồn dập thỉnh cầu tổ ủy lại một lần nữa rút thăm, hai đội ngũ của đế quốc tại sao muốn tự giết lẫn nhau?
Mà là trừ đế quốc còn có người cực lực phản đối cái tổ hợp này, có người còn âm mưu bàn về lập tức. Hai đội ngũ của đế quốc, Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh xếp hạng thứ nhất, trận này thắng hay thua đều không thể trở ngại bọn họ tiến vào chung kết, thế nhưng tiểu đội của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh đứng thư tư, chỉ cùng người thứ ba kém hai phần, mà đối thủ tiếp theo của đội xếp thứ ba là Ưng Hoa thương hội, rất có thể thất bại, nói cách khác, chỉ cần tiểu đội Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh nguyện ý thả cho tiểu đội Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, như vậy Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh rất có thể sẽ thay thế tiểu đội đứng thư ba tiến vào chung kết!
—— Điều này quá không công bằng với tiểu đội của Tinh tế liên minh đan dược sư! Mãnh liệt yêu cầu tổ ủy tiến hành rút thăm một lần nữa, đại biểu của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh không thể gặp đại biểu của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh! Bọn họ sẽ gian lận!
Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều nói một kiểu ở trên mạng. Sau khi cái ý nghĩ âm mưu bàn luận kia được đưa ra, trong nháy mắt đã bị đám fan não tàn của Đoạn Ngọc Giác đen toàn bộ, lý do của bọn họ là “Nam thần mới sẽ không làm sự tình bì ổi như ngươi nghĩ đâu! Chỉ có người mang bản tính hèn mọn mới làm như vậy! Ngươi nếu có thể nghĩ ra loại âm mưu bàn luận này như vậy ngươi nhất định đã từng làm rồi, nam thần đơn thuần của chúng ta mới không làm sự tình không phẩm chất như thế đâu!”
Sau khi những người ái mộ phấn khích, người của tinh tế liên minh cũng cấp tốc tiến hành phản kích, song phương đấu đến chết đi sống lại, cuối cùng tình hình trận chiến còn lan đến gần Bọ Cạp Tinh cùng Ưng Hoa thương hội, trên internet mỗi ngày đều là chiến tranh.
Dưới áp lực từ mọi hướng như thế, trên quan võng của giải thi đấu đan dược tinh tế phát ra một cái thanh minh: “Hết thảy rút thăm đều là công bằng, chúng ta cũng nỗ lực duy trì công bằng của chúng ta, đối thủ tiếp theo của tiểu đội Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh là tiểu đội Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh cũng làm cho chúng ta hết sức kinh ngạc, nhưng là chúng ta có thể bảo đảm, hai bên sẽ tận lực giữ gìn tính công bằng của cuộc tranh tài!”
Sau khi cái weibo này được đưa lên, đội trưởng của Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh cùng Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh đều dồn dập chuyển tiếp nó, sau đó năm người của tiểu đội Công đoàn đan dược sư Song Tử Tinh cũng chuyển tiếp bài này, năm người của tiểu đội Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh cũng lại chuyển tiếp nó.
Chuyện này xem như là trôi qua, thế nhưng trên mạng vẫn bình luận sôi nổi như trước, chỉ có điều quy mô nhỏ rất nhiều.
Buổi sáng ngày mai chính là cuộc tranh tài với tiểu đội đại biểu của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, Đoạn Ngọc Giác dụi dụi con mắt, phân tích tư liệu của năm người của Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ là tuyệt đối không thể thua tiểu đội Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh.
Bởi vì cho dù bọn cậu thua, cũng không có ai nguyện ý tin rằng bọn cậu thua, còn có thể cho bọn họ mang theo ‘Đánh giả thi đấu’ ‘Cố ý thua trận’ ‘Bao che đối phương’ các loại tâng bốc, dưới loại áp lực này, bọn họ trái lại càng không thể thua.
Sau khi nhìn tư liệu một lúc, Đoạn Ngọc Giác xoa xoa huyệt thái dương nhấp ngụm trà, nhìn một chút quang não của mình. Từ sau khi trò chuyện cùng Mông Kình Nhận, đến cả nửa tháng bọn họ cũng không có nói chuyện qua một lần, cho dù tin nhắn ngày đó mình tức giận nhắn cho hắn, hắn cũng chưa trả lời mình.
Không chỉ có như vậy, Liên Phương, Cổ Thừa Vọng cùng cha của mình Đoạn Viêm Lang và ca ca Đoạn Ngự Lăng cũng không có một chút tin tức, mà mẫu phụ Ty Tu vào lúc này chống đỡ Đoạn gia đã rất cực khổ rồi, đặc biệt là kéo thân thể bệnh nặng mới khỏi. Cho dù Thiên Nịnh luôn luôn giúp đỡ Ty Tu, Đoạn Ngọc Giác cũng có thể từ mấy lần trò chuyện kia nhìn thấy Ty Tu uể oải.
Cậu không nghĩ lại làm cho Ty Tu lo lắng, cho nên những chuyện này vẫn chưa nói cùng Ty Tu.
Nghĩ tới đây, Đoạn Ngọc Giác không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp tục cầm tư liệu của mình nhìn xuống. Cuộc tranh tài ngày mai Song Tử Tinh là bên công, vốn là không chiếm ưu thế, cho nên mới càng phải cẩn thận nghiên cứu một chút đội viên Sư Tử Tinh, tưởng tượng ra bọn họ sẽ dùng sách lược gì, mình phải dùng chiến lược nào để đáp lại.
“Chủ nhân, Minh Tu Kiệt thỉnh cầu đi vào.”
Đoạn Ngọc Giác sửng sốt một chút, đã trễ thế này Minh Tu Kiệt sao lại đến?
“Cho phép.”
“Tiểu Giác, ” Minh Tu Kiệt nhàn nhạt kêu.
“Đã trễ thế này, có việc?” Đoạn Ngọc Giác hỏi.
“Ân, ” Minh Tu Kiệt quơ quơ tay của mình, trên tay có một ít giấy. Minh Tu Kiệt lạnh nhạt nói, “Tớ nghĩ cậu sẽ sầu lo về trình tự ngày mai, cho nên tớ mô phỏng một chút, đại khái viết ra trình tự ra trận ngày mai, cậu có thể làm cái tham khảo.”
Nhìn con ngươi của Đoạn Ngọc Giác ngưng tụ tại đầu ngón tay của mình, Minh Tu Kiệt nhàn nhạt cười nói: “Đối với Công đoàn đan dược sư Sư Tử Tinh, tớ nghĩ tớ sẽ quen thuộc với họ hơn cậu một chút, trong năm người tham gia thi đấu của đội Sư Tử Tinh có hai người đã tham gia giải đấu lần trước, mà đội trưởng của bọn họ không nằm trong số hai người này, Tăng Hoắc Cầu.”
Đem tờ giấy trên tay mình đưa cho Đoạn Ngọc Giác, Minh Tu Kiệt tiếp tục nói: “Hoắc Cầu mới là người mạnh nhất trong đội ngũ của bọn hắn, hiện nay hẳn là cấp bốn sơ kỳ. Hai người đã tham gia giải thi đấu đan dược tinh tế kia cũng không trọng yếu, một vị cấp ba đỉnh cao một vị cấp bốn sơ kỳ.”
“Nói đến thực lực của bọn họ không yếu, thế nhưng vận may thật sự là quá thảm, đầu tiên là đụng phải Ưng Hoa thương hội, trong năm trận tranh tài thậm chí có bốn trận là thi viết, hơn nữa đề tài đều rất khó, một cái trong đó # bàn luận quan hệ giữa đan dược và tâm tình # quả thực muốn đem người bức điên rồi, tớ cũng không nhịn được đồng tình bọn họ; mấy vị tuyển thủ của Sư Tử Tinh có tuổi bình quân hơi nhỏ, cuối cùng vẫn là lấy 3:2 chiến bại; sau đó liền gặp được tinh tế liên minh, vốn là thực lực của Sư Tử Tinh hơn một bậc so với đối thủ, nhưng bọn hắn rất đen, hai lần hạng mục đặc thù hai lần thi viết, chỉ có một lần là thực chiến, cuối cùng lấy 3:2 thua trận thi đấu, nói đến cũng thực sự là khốc liệt.”
Đoạn Ngọc Giác: “…” Năm nay đây là thế nào, hai đội ngũ của đế quốc đều có vận may thảm như vậy?
“Nói cách khác, ” Đoạn Ngọc Giác nheo mắt lại, “Kỳ thực chúng ta thắng bọn họ vẫn là rất khó khăn.”
“Đầu tiên, năng lực thi viết của chúng ta, tớ đã từng mất trí nhớ, Dương Văn mới vừa lên sơ đẳng bộ, bộ não kia của Tiểu Tình, ” Đoạn Ngọc Giác yên lặng mà đối mặt Minh Tu Kiệt, “Nếu như cũng là bốn lần thi viết, tớ cảm thấy chúng ta rất đen…”
Minh Tu Kiệt: “… Trước tiên nói một câu, lý luận của tớ thường treo.”
Đoạn Ngọc Giác: “… Bốn tên phế vật thi viết, may mà còn có Cố Niệm.”
Minh Tu Kiệt: “Khụ khục…” Minh Tu Kiệt không có xem đôi mắt của Đoạn Ngọc Giác, nói bổ sung, “Cố Niệm vừa mới lấy được thông báo trượt.”
Đoạn Ngọc Giác một trương mặt than: “Chúng ta bỏ quyền đi.”
Minh Tu Kiệt quay đầu nói: “Đừng nghĩ đến hỏng bét như vậy, nếu như đều là # bàn luận quan hệ giữa đan dược và cảm xúc của người#, chúng ta nói không chắc có thể thắng đây!”
Đoạn Ngọc Giác mặt than: “…”
Minh Tu Kiệt: “Chúng ta vẫn có thể thắng được một lần thi viết!”
Đoạn Ngọc Giác: “… Ha ha.”
Minh Tu Kiệt nghiêm túc nói: “Cho dù cậu tưởng bỏ quyền, cũng sẽ không có người đồng ý, trên internet sẽ đem chúng ta mắng chết.”
Đoạn Ngọc Giác: “… qaq!”
Đoạn Ngọc Giác sâu xa nói: “Nhưng là chúng ta thua, chúng ta cũng sẽ bị mắng chết a.”
Minh Tu Kiệt: “Khụ khụ.”
|
Chương 98 Khi trận thi đấu của Song Tử Tinh chính thức bắt đầu, vừa vặn là ngày thứ 45 bọn họ đến Sư Tử Tinh, không khí của hiện trường sao kịch liệt như thế, thế nhưng người của đế quốc đến rất ít, dùng cách nói của bọn họ chính là bọn họ không muốn nhìn thấy tình cảnh người đế quốc tự giết lẫn nhau.
Thế nhưng mấy người của Song Tử Tinh cùng Sư Tử Tinh cũng không có gánh nặng gì trong lòng, đội trưởng của Sư Tử Tinh là một người cực kì thẳng thắn, vóc người cường tráng, nụ cười trong sáng, ở trong đội ngũ được hưởng danh dự cực cao, làm người vô cùng chính phái.
Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Đoạn Ngọc Giác liền rất rõ ràng, người này chắc chắn sẽ không nhường bất luận người nào, cũng tuyệt không cần bất luận người nào nhường hắn.
Lúc này thi đấu đã tiến hành đến ván thứ ba, hai trận trước một thắng một hòa, Sư Tử Tinh quả nhiên không phụ với danh tiếng của bọn hắn, trong ba trận đấu có hai trận là thi viết, người thứ nhất vào trận chính là Cố Niệm vừa mới trượt, tiêu đề tựa hồ là một bản nghiên cứu mới đổi mới của bộ trung cấp, Cố Niệm trắng bệch cúi mặt xuống, thống khổ của một tên học kém chính là đề tài này quen biết ngươi, ngươi không quen biết nó qaq.
Ván đầu tiên bại trận không một chút bất ngờ, ván thứ hai là Minh Tu Kiệt, lấy trở về 1 trận, bây giờ là ván thứ ba, người lên tràng là Hạ Tình.
Là một tên trượt một nửa số môn thiên lý khó dung giáo viên hướng dẫn hận không thể đem một nửa trí thông minh của mình cho hắn, Hạ Tình run rẩy đi lên. May là Hạ Tình may mắn a, đây là trận thực chiến duy nhất trong số ba cuộc tranh tài này.
Hạ Tình mừng đến phát khóc tại chỗ, bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người.
Trên sân thi đấu đã đến mức gay cấn tột độ, hai người đều nhìn chằm chặp vào lò luyện đan của mình, bất cứ lúc nào đều đem lò đan dược mò ra, vừa lúc đó,
—— Hống!
—— Mặt đất lắc lư!
Lay động cũng không quá mức lợi hại, Đoạn Ngọc Giác cũng chỉ là nhăn mặt, không khí của hiện trường vẫn cuồng nhiệt như cũ, mãi đến tận khi truyền đến trận chấn động lần thứ hai,
—— Hống!
Toàn bộ kiến trúc đều chuyển động!
“Động đất sao?!” Khán giả trên khán đài bắt đầu dồn dập nghị luận, trận lay động không đúng lúc này vẫn làm cho bọn họ cảnh giác.
“Không thể! Tòa kiến trúc này là có bảo vệ, ngoại trừ công khích bằng chùm sáng tuyến X sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ”
“Công kích X xạ?” Một giống cái đột nhiên hô lên, “Trời ạ! Quang não của ta có thể sử dụng, có người phá hủy thiết bị an toàn của nơi này!”
Hiện trường một mảnh hoảng loạn, lập tức, “Ầm ——!” Một tiếng, lò luyện đan nổ!
Thế nhưng đã không có ai để ý điểm này, bọn họ sợ hãi đứng dậy, nghị luận sôi nổi, con ngươi sợ hãi, nhưng may mắn thay, còn không có một người đi về phía cửa lớn.
“Hống ——! Hồng ——!”
“Thú thần a!” Một á giống cái kêu lên, “Ta sẽ không nghe lầm, đây là âm thanh công kích của thú nhân! Giá trị vũ lực của bọn họ hóa thành thực thể ập tới! Có người công kích chúng ta!”
“Không thể!”
“Nói hươu nói vượn!”
Toàn bộ hiện trường vang lên các loại âm thanh liên tiếp, Hạ Tình đã chạy ra khỏi đài thi đấu, không nghi ngờ chút nào, lò luyện đan của hắn cũng nổ tung, kiến trúc ba lần bốn lượt di động rõ ràng quấy rầy hắn chế tác đan dược.
“Sát! Dĩ nhiên công đánh chúng ta vào lúc này!” Dương Văn cả giận nói, “Nhất định là đám khốn nạn liên bang kia! Nhưng là nơi này có không ít người của liên bang đâu! Không chỉ có giống cái á giống cái còn có rất nhiều thú nhân, ta cuối cùng biết tại sao ngày hôm nay có nhiều thú nhân liên bang tới nơi này như vậy! Tiền hậu giáp kích, mấy tên khốn kiếp này!”
“Chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào, ” Đoạn Ngọc Giác nói một cách lạnh lùng, “bên trong kiến trúc này có quá nhiều người, không gian thiếu, huống chi còn có nhiều thú nhân như vậy.”
Bọn họ còn cũng không có nói được vài câu, trong đám người hỗn loạn bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét, “Hô ——!”
Mấy loại sinh vật dài mấy mét như báo, hổ, sư tử, bỗng nhiên xuất hiện ở hiện trường, một con sư tử phát ra tiếng rống giận dữ, “Đều yên tĩnh lại! Nếu như ai lại phát ra âm thanh, giết!”
Ngoại trừ liên bang, thú nhân của những tinh cầu khác cũng không nhiều, hơn nữa liên bang đoạt rất nhiều phiếu, cho nên phiếu của những tinh cầu khác tương đối ít, cũng không có năng lực mang theo bạn lữ của mình đến dự thi.
“A ——!” Một giống cái phát ra âm thanh, bạn lữ bên cạnh hắn đột nhiên biến thành một con gấu đen, hào quang màu đen ngưng tụ ở trong tay hắn, tàn nhẫn mà đập về phía một con thú hoang phía trước.
Lão hổ dài mấy thước kia cũng không có trốn tránh, trong miệng tạo thành một quả cầu màu vang to lớn, trong chớp mắt bay ra ngoài, xuyên qua quả cầu màu đen kia bay vào người của con gấu đen, gấu đen hí dài một tiếng ngã trên mặt đất, con hổ kia liền bắn bảy, tám viên cầu ánh sáng, bạn lữ của gấu đen nhào tới trước người bạn lữ định thay hắn chắn đạn, cuối cùng hai người song song nhắm hai mắt lại.
Con báo màu nâu ưu nhã nhảy lên, trong con ngươi lóe ánh sáng âm lãnh, “Các ngươi đã bị bắt làm tù binh, nếu có bất kỳ dị động, người ở bên cạnh các ngươi đều phải chết, hiện tại, toàn bộ ôm đầu, ngồi xổm xuống ở góc tường!”
Hiện trường yên tĩnh, thế nhưng không có ai hành động, con báo màu nâu híp mắt lại, vô số lưỡi dao ‘Xoát xoát ‘ bay ra, trong nháy mắt mang đi sinh mệnh của vài tên giống cái á giống cái.
Đồng thời, một luồng gió thổi qua, mắt của Đoạn Ngọc Giác tối sầm lại, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cơ hồ muốn tiêu tan hết. Vốn là muốn lấy một chút gì từ bên trong chiếc nhẫn, thế nhưng chú ý tới thú nhân bảo vệ bên cạnh mình, Đoạn Ngọc Giác bỏ qua cái ý niệm này.
Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy, thú nhân bảo vệ bên cạnh cậu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái gì nhét vào trong miệng.
“Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt là thú nhân, ” trong con ngươi của con báo tràn ngập lạnh lùng, “Không nên liên lụy giống cái cùng á giống cái cùng một tinh cầu với các ngươi.”
“Đây là giống cái á giống cái của tinh cầu các ngươi, chết rồi chúng ta sẽ không đau lòng.”
Dưới âm thanh âm úc của thú nhân, tất cả mọi người chậm rãi ôm đầu đứng ở góc tường. Đoạn Ngọc Giác lúc này mới nhìn thấy, ở bên trong cái sân này, thậm chí có mấy trăm tên thú nhân liên bang!
Có lẽ là khi mới bắt đầu chỗ ngồi của bọn họ quá phân tán, Đoạn Ngọc Giác tuy rằng nhận ra được thú nhân quá nhiều, thế nhưng thật không nghĩ tới sẽ có nhiều thú nhân liên bang như vậy, hơn nữa nhìn vũ lực vủa bọn họ, phỏng chừng cấp bậc cũng không thấp.
Con báo màu nâu kia lạnh lùng cười nói: “Quang não trung ương, ta biết ngươi có thể nghe được, tốt nhất là đem cửa lướn mở ra, bằng không, mười giây đồng hồ chết một người, mười, chín, tám, bảy…”
Không đợi con báo kia đếm được mấy số, cửa lớn dày nặng đã mở ra. Có vô số phi hành khí đứng thẳng trước cửa, người trên sân bãi bị giải ra ngoài theo từng đợt, khoảng chừng bên cạnh mỗi người đều có một thú nhân, ngoại trừ một số thú nhân ra, những giống cái á giống cái khác đều đỡ nhau ra, mi tâm nhíu lại, mỗi một bước đi đều giống như chịu thống khổ vô cùng.
Đám người Đoạn Ngọc Giác bị áp giải lên một cái phi hành khí khác, bọn họ đi thật sự là quá chậm, thú nhân liên bang khá là phiền chán nâng bọn họ lên, thô bạo vứt vào bên trong phi hành khí, khi vứt Đoạn Ngọc Giác còn đặc biệt dùng nhiều hơn một phần khí lực, đầu của Đoạn Ngọc Giác tàn nhẫn mà đánh lên tường của phi hành khí, làm cho trước mắt cậu một trận mê muội.
Thế nhưng cũng thừa dịp vào lúc này, Đoạn Ngọc Giác nuốt vào một viên đan dược, cho nên không có đứng lên trước tiên.
“Đoạn Ngọc Giác, chúng ta lại gặp mặt, ” một thanh âm vô cùng sung sướng vang lên, không rõ có mấy phần sắc nhọn, Đoạn Ngọc Giác bắt đầu lo lắng, đây rõ ràng là âm thanh Sơ Thanh Dương của Ưng Hoa thương hội!
Ưng Hoa thương hội cùng liên bang liên thủ? Nam Khanh Hoa cũng không có cung cấp tin tức này cho bọn họ!
Nói như vậy, thú nhân ở hiện trường khi đó cũng không chỉ riêng liên bang, như vậy có phải còn những tinh cầu khác không?
Dù sao, nhiều vé như vậy đều bán cho liên bang cũng không khỏi rất không hợp lý, loại hiện tượng này nhất định sẽ gây nên cảnh giác của quang não, vậy đã nói rõ, liên bang khẳng định có giúp đỡ, khả năng còn không chỉ một cái.
Đoạn Ngọc Giác đang muốn đứng lên, lại phát hiện có người dùng tay giữ lại cằm của cậu, vì biểu hiện mình cũng suy yếu vô lực giống như những người khác, Đoạn Ngọc Giác thuận theo theo khí lực của Sơ Thanh Dương mà ngẩng đầu lên. Sơ Thanh Dương thống khoái mà nở nụ cười, Đoạn Ngọc Giác vào lúc này quan sát một chút toàn bộ phi hành khí, không nghĩ tới có tận bốn tên thú nhân!
Thế nhưng bên trong phi hành khí lại có cả hàng chục đan dược sư kể cả năm người dự thi của Sư Tử Tinh, hơn nữa bọn họ bị giam áp giải phi thường xảo diệu, toàn bộ phi hành khí chia làm bốn bộ phận, phân tán ở bốn cái góc, bởi vì phi hành khí rất lớn, cho nên bọn họ cách tương đối xa, mà một góc đều có một thú nhân trông giữ, Đoạn Ngọc Giác cau mày thật sâu.
Dưới tình huống này, chỉ có thể nhịn xuống.
—— Nam Khanh Hoa chết tiệt! Đoạn Ngọc Giác đau mắng, hắn không phải nói quyết định của liên bang là ở lễ trao giải sao? Tại sao sớm lâu như vậy?!
“Bộ dáng suy yếu vô lực kia của ngươi thật làm cho ta sung sướng a, ” Sơ Thanh Dương cười híp mắt nói, một tay trói lại cằm Đoạn Ngọc Giác, lại lung tung tìm tòi ở trên người của cậu, cười đến đặc biệt ý tứ sâu xa.
“Thực sự là một gương mặt xinh đẹp, ” Sơ Thanh Dương thở dài nói, “Nghe nói ngươi còn chưa tới mười tám tuổi?”
Đoạn Ngọc Giác hơi nheo mắt lại, Sơ Thanh Dương cười đến đặc biệt diễm lệ, “Yên tâm đi, Thú nhân trong ngục giam rất là khát khao đâu, ta sẽ không phá huỷ khuôn mặt này của ngươi, khuôn mặt này vốn đặc biệt hấp dẫn thú nhân đâu.”
Sơ Thanh Dương cười, “Ta hiện tại rất chờ mong, dáng vẻ thống khổ tuyệt vọng kia của ngươi, kia nhất định sẽ làm cho ta rất vui vẻ.”
“Cho nên, ” Sơ Thanh Dương cười để sát vào Đoạn Ngọc Giác, nụ cười càng ngày càng lạnh nhạt, trong con ngươi lộ ra hung tàn như dã thú, “Ta sẽ không động vào gương mặt đó của ngươi.”
“Ta sẽ để sự kiêu ngạo của ngươi từng giọt nhỏ bóc ra từng mảng, ” Ngón tay Sơ Thanh Dương đụng vào ngón tay của Đoạn Ngọc Giác, “Đây là một đôi tay quý báu đến cỡ nào a, luyện chế ra đan dược quý báu đến cỡ nào a, ngươi nói, nếu như ngươi mất đi cái tay này, ngươi còn có cái gì?”
“Đoạn Ngọc Giác, ” Sơ Thanh Dương cười đến ôn ôn nhu nhu, lại giống như lần thứ nhất Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy hắn vậy, “Ngươi có phải cũng rất chờ mong đây?”
Đoạn Ngọc Giác hờ hững liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhắm hai mắt lại, giống như Sơ Thanh Dương cơ bản không đáng giá để cậu để ý tới vậy.
Nụ cười Sơ Thanh Dương lạnh lẽo, sắc mặt càng ngày càng âm lạnh lên, “Đoạn Ngọc Giác, ngươi cho rằng ta không dám?”
Đoạn Ngọc Giác lẳng lặng mà nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ, Sơ Thanh Dương nghiêm trọng giống như phun ra lửa, Đoạn Ngọc Giác làm tù nhân dĩ nhiên còn dám khiêu khích hắn!
“Ngươi không phải không dám, mà là không thể, ” cảm nhận được khí tức hỗn loạn của Sơ Thanh Dương, Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh mà vạch ra, “Mấy người chúng ta đều ở bên trong một cái phi hành khí, trông giữ nghiêm như vậy, như vậy nói rõ chúng ta có tác dụng với liên bang, ngươi không thể đụng đến ta.”
“Hơn nữa, nếu như ngươi thật muốn đụng đến ta, ta không thể bình an vô sự cho đến tận bây giờ.”
Con ngươi Sơ Thanh Dương càng ngày càng âm lãnh, hắn xác thực không nhúc nhích được mấy người này!
Đoạn Ngọc Giác chậm rãi ngoắc ngoắc khóe môi, quả nhiên là tiểu hài tử a, chỉ cái này mà không bình tĩnh được sao?
Như vậy, nhanh mất ý trí đi, chuyện này càng có lợi cho chúng ta hơn.
Đoạn Ngọc Giác cười nhìn cổ tay của mình một chút, quang não đã bị bọn họ cầm đi, thế nhưng ai nói quang não cũng chỉ có một cái kia? Hoặc là nói, ai sẽ đem quang não quan trọng nhất để ở địa phương dễ thây như vậy?
Dưới sợi tóc của Đoạn Ngọc Giác, là một đôi mắt ý vị thâm trường.
|