Ngu Quân Như Núi
|
|
Chương 25 Cô gái kia thấy hắn không nói gì, thanh thanh cổ họng, “Ta gọi là Nguyệt Tình, Từ Nguyệt Tình, ngươi tên gì?”
Vân Lạc thuận miệng nói, “Ta gọi là Lạc Vân.”
“Lạc Vân.” Từ Nguyệt Tình đọc một lần, “Khinh công của ngươi thật tốt, là cùng ai học?”
“Gia truyền.”
“Thật là lợi hại nha…” Từ Nguyệt Tình khen.
Vân Lạc thấy trên mặt nàng ngượng ngùng lại bị loại tình cảm yêu thích và ngưỡng mộ thay thế, cảm thấy được cô bé này hay hay. “Ta phải đi. Ngươi phải rời khỏi đây, cửa cung ở phía tây.”
“Lạc Vân, chúng ta còn có thể gặp lại sao?” Từ Nguyệt Tình đuổi theo hai bước hỏi.
Vân Lạc thấy trên mặt nàng có vẻ chờ mong, thần sắc căng thẳng, hơi động tâm, “Có lẽ đi.”
Vân Lạc rời đi hậu hoa viên, cũng không quay về ngự thư phòng, mà trực tiếp đến Vĩnh Dạ cung.
Vĩnh Dạ cung nguy nga trang trọng, từ trước đến nay là tẩm cung của thái tử, nhưng từ hơn mười năm trước đã bị người ‘chim cưu chiếm thước sào’, cái tên lúc đầu đã bị lãng quên, giờ nó chỉ được gọi đơn giản là Vĩnh Dạ.
“Phụ thân.”
Vân Dạ đứng ở trước văn án (bàn dài) cúi đầu viết, nghe được thanh âm của hắn vẫn chưa để ý tới.
Vân Lạc lẳng lặng đứng ở sau ông. Vân Dạ viết xong, để cây bút trong tay xuống, đem giấy Tuyên Thành nhấc lên, xuyên qua ánh mặt trời nhìn kỹ. Vân Lạc nhìn lại, trên bức tranh vẽ đóa sơn trà lớn, bút pháp sinh động, kiều diễm ướt át, liên miên bất tận, giống như trên biển mây.
Vân Dạ qua sau một lúc lâu, dường như mới nhó ra nhi tử đang đứng phía sau, “Có chuyện gì?”
Vân Lạc vào phòng khi liền thấy bên cạnh bàn hỗn độn chất đống rất nhiều cuộn giấy tròn tròn, giống y như trong ngự thư phòng của hắn. “Mấy ngày gần đây, các đại thần đều thúc giục ta lập hậu, chuyện này mẫu hạu nghĩ sao?”
“Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta?”
Vân Lạc tựa hồ sớm nghĩ đến ông sẽ nói thế, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, “Nếu là phụ hoàng thì sẽ làm sao?”
Vân Dạ xoay người, lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Nếu như là phụ hoàng ngươi, căn bản là sẽ không tới hỏi ta.”
Vân Lạc trong lòng rùng mình, “Ta hiểu.” Đi đến trước một bức họa, Vân Lạc hỏi, “Mấy tập tranh này, phụ thân thấy thế nào?”
Vân Dạ thản nhiên nói, “Không nhớ rõ.”
“Phụ thân thấy có người thích hợp để để tuyển chọn làm người kế thừa không?”
Vân Dạ cuối cùng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhi tử một cái, thấy hắn đứng ở góc khuất, cúi đầu nhìn mấy bức hoạ cuộn tròn, mặt không chút thay đổi, lông mi dài buông xuống, không thấy rõ đôi mắt thế nào. Vân Dạ chợt phát hiện, giờ này khắc này, động tác và biểu tình của Vân Lạc đích quả thực vô cùng giống Vân Kha, cứ như từ một khuôn đúc ra.
Vân Dạ trầm ngâm một lát, nói, “Ta vẫn nói câu kia, chuyện chung thân đại sự, tự ngươi quyết định.”
****************
Một tháng sau, ngày hai mươi tháng bảy, đương kim hoàng thượng làm đại điển đón dâu, còn ban bố đại xá thiên hạ.
Thiên hạ dân chúng vui mừng hoan hỉ, coi như xung hỉ cho quốc tang của tiên hoàng.
Hoàng hậu Từ Nguyệt Tình, là ái nữ của đương triều võ tướng Từ Thiểu Uyên, mười sáu tuổi, quốc sắc thiên hương, linh tư xảo diệu, thực là hoàng hậu thiên chọn vạn tuyển.
Thời tiết tháng bảy biến hóa cũng rất nhanh, trời vừa nắng chói chang, phút chốc đã nổi phong vân rồi.
Rõ ràng ngày vui lớn, bầu trời lại trùng trùng mây đen, như muốn áp chế thứ gì đó.
“Ai, loại này thời tiết thì cái gì vui mừng cũng muốn vứt đi.” Lão cai đầu nhìn sắc trời đen kịt nói.
Một người cai ngục khác, tuổi còn trẻ cười nói, “Ngươi nói hoàng đế lão nhân cũng không chọn ngày, ngày đại hôn lại chọn ngày thế này a.”
“Phi! Ngươi nói cái gì.” Lão cai đầu cãi lại, “Ngày Hoàng Thượng đại hôn là do Quốc Tử Giám tính thiên tính địa. Cho dù thời tiết không tốt, canh giờ cũng phải tốt.”
Cai ngục kia bĩu môi, “Lão Vương, vừa rồi chính ngươi cũng nói thời tiết này thì mọi không khí vui mừng gì đõ đều vứt đi đó thôi.”
Lão Vương nói, “Mặc kệ thế nào, Hoàng Thượng đại hôn thì phải là việc vui. Ngươi xem xem, Hoàng Thượng đại hôn, đại xá thiên hạ, tử tù vốn phạm vào tội mưu phản, đại nghịch bất đạo, vốn phải chém đầu, giờ đều sửa lại, chỉ phải lưu đày, không phải là nhặt về được một cái mạng rồi sao.” Nói xong quay đầu nhìn lại tù phạm phía sau, cau mày nói, “Tiểu Tứ, ngươi chú ý tới y một chút, ta xem sắc mặt y khó coi quá.”
Tiểu Tứ đi đến bên cạnh tù phạm kia, chọc chọc y, “Uy, ngươi sao vậy? Có thể đi được không?”
Phạm nhân kia sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.
Tiểu Tứ nói, “Nếu ngươi mệt thì cứ việc nói thẳng, chúng ta nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Chuyện lưu đày cũng không phải một hai ngày, đến biên cương kia cũng chỉ có hơn một tháng nữa, nếu ngươi nửa đường bị bệnh sẽ làm liên lụy đến chúng ta.”
Phạm nhân kia nghe vậy, nhỏ giọng nói, “Ta đúng là hơi mệt một chút…”
Trời nóng thế này đi lại đúng lalf vất vả, hai cai ngục kia cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lão Vương lớn tuổi kia thuận miệng nói, “Được rồi, tiểu Tứ, chúng ta đến dưới tàng cây kia nghỉ một chút đi.”
Bà người đến dưới tàng cây, Tiểu Tứ lấy lương khô từ trong bao quần áo ra, đưa cho đồng bạn, lại lấy ra một cái bánh mỳ cho phạm nhân.
Phạm nhân kia cũng không mang gông xiềng, trên cổ tay tinh tế chỉ mang theo xiềng xích, hành động cũng thong thả. Y tiếp nhận bánh mì, không muốn ăn nhưng cũng phải đem bánh xé nhỏ ra, thong thả nhấm nháp, khó khăn nhai nuốt.
Lão Vương nhìn y, nhìn tiểu Tứ há há miệng. Tiểu Tứ pha không tình nguyện than thở, “Thịt bò này là lương khô của chúng ta, không thể chia cho y a…”
“Dốt nát! Hiện tại trời nóng như thế, thịt bò ăn không hết cũng bị hư. Ngươi xem bộ dáng của y thế kia, giống như nửa sống nửa chét, không chiếu cố cho tốt, xảy ra phiền toái sẽ là chúng ta a.” Lão Vương này làm cai ngục đã hơn hai mươi năm, không biết đã áp giải bao nhiêu phạm nhân, kinh nghiệm phong phú. Lúc đưa người này ra từ lao ngục hôm trước đã thấy khó giải quyết, lo lắng y không thể đến biên cương đúng hạn.
Tiểu Tứ nghe vậy, lúc này mới không cam lòng cầm lấy mấy miếng thịt bò, đi đến bên người phạm nhân kia, đệ “Ăn đi, đến buổi chiều sẽ đi nhanh hơn.”
“Đa tạ.” Ngữ khíngười nọ yếu ớt, đưa tay tiếp nhận.
Tiểu Tứ trở lại bên cạnh lão Vương, mông còn chưa ngồi vững, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm phía sau, nhìn lại, không khỏi giận dữ, chỉ thấy phạm nhân kia ở một bên gốc kia nôn khan liên tục, thịt bò trong tay cũng bị rớt dưới đất.
|
Chương 26 Tiểu Tứ đi qua, một cước đá lên người hắn, quát, “Ngươi làm gì vậy!?”
Người nọ nằm úp sấp trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng, cuộn mình lại, bộ dáng quả thực không kém người chết là bao.
Tiểu Tứ thấy miếng thịt trên mặt đất, trong lòng lại tức giận, hùng hùng hổ hổ, còn muốn tiến đá một cái nữa nhưng bị lão Vương túm được.
“Được rồi, không phải chỉ là một ít điểm thôi sao, đừng đạp chết y.”
Tiểu Tứ hừ một tiếng, mắng, “Nào có người nào dễ chết như vậy.”
Lão Vương nói, “Ngươi thấy y giống chúng ta sao? Nói ngươi non chính là non. Đừng nhìn y chỉ là tử tù bị lưu đày, trước khi phạm tội cũng là công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, đương nhiên không giống thô nhân như chúng ta. Cẩn thận không làm chết y đó.” Nói xong liền tiến lên nâng phạm nhân kia dậy, giúp y tựa vào thân cây, lộ ra gương mặt xanh tái, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi không sao chứ?”
Người nọ khẽ gật đầu.
Lão Vương xem khí sắc của y, “Có thể là bị cảm nắng rồi.”
Tiểu Tứ nói, “Không phải quan tâm y bị làm sao đâu. Hôm nay chúng ta nhất định phải tới Lục gia trang đó. Hôm qua chúng ta ra kinh lúc hoàng thượng đại hôn, hiện tại cách kinh thành mới có năm mươi dặm, nếu cứ đi thế này thì phải đến bao giờ mới có thể đến biên cương đây?”
Lão Vương lấy túi nước ra, đưa cho người kia uống vài hớp.
“Khá hơn chút nào không?”
Người nọ uống nước xong, chờ một chút mới thấp giọng nói, “Ta không sao, có thể đi được.”
Lão Vương kinh ngạc, không thể tưởng được tiểu tử này thân thể yếu đuối, tính tình nhưng lại kiên định đến thế.
Không trung vang lên một tiếng sét đánh, hạt mưa lộp bộp lộp bộp rơi xuống.
Tiểu Tứ tử nhìn trời mắng, “Cái thời tiết gì như quỷ! Mệt hoàng đế còn muốn đại hôn a!”
Lão Vương thở dài nói, “Không có cách nào khác, xem ra hôm nay phải chậm trễ một ngày rồi.”
Phạm nhân kia cũng ngửa đầu nhìn trời. Hạt mưa rơi xuống trên mặt y, rửa đi lớp bụi bẩn, lộ ra dung nhan nhã nhặn tuấn tú. Mưa to mù mịt như che hai mắt y, hạt mưa một giọt một giọt rơi xuống, chậm rãi chảy xuống theo hai gò má y.
*******************
Trong kinh thành cũng là mưu to vần vũ.
Vì để tăng cường an toàn, cấm quân đã giới nghiêm trên đường đại hôn, bất luận kẻ nào ở phượng loan của hoàng hậu cũng không được xuất nhập.
Mưa lạnh như băng không ngừng, đường phố rong trẻo lạnh lùng. Đỉnh loan giá làm bằng ngọc lưu ly sơn son từ từ hướng về phía hoàng cung. Ngồi trên phượng, đầu đội mũ phượng trân châu, người mặc hỉ phục tinh mỹ đẹp đẽ quý giá – Từ Nguyệt Tình. Nàng một thân hỉ phục hồng diễm như máu, ở trong gió lạnh thê vũ càng đẹp rực rỡ.
Người bên trong phượng loan nghe thấy tiếng sấm bên ngoài từng chập, mưa to không ngớt, không khỏi chậm rãi vén khăn che mặt, lộ ra dung nhan trẻ tuổi. Nàng vạch cửa sổ loan kiệu ra, hơi nghểnh đầu, nhìn hạt mưa to bên ngoài, mặt lộ vẻ âu lo, thầm oán hận ông trời không hiểu lòng người, trong ngày vui của nàng mà lại trút mưa xuống, tựa hồ như ám chỉ điều gì đó.
Trong hoàng cung to và rộng hùng vĩ, hồng trù bay múa, lễ nhạc nhiễu lương.
Đại điện phía trên, là một người mặc hoàng bào – tân đế trẻ tuổi Vân Lạc.
Tại ngày vui của mình nhưng hoàng thượng cũng không long nhan đại duyệt (vui mừng), thủy chung lạnh lùng ngồi trên hoàng vị. Bộ dáng này giống hệt như Chiêu Dương hầu lạnh như băng. Làm người ta cảm thấy sợ hãi, như bị cỗ áp lực nào đó uy hiếp. Chư thần mặc dù cảm thấy hoàng thượng quá mức nghiêm túc nhưng nghĩ. Dù sao đây cũng là đón dâu trong trăm ngày hiếu, đương nhiên cũng không dám quá mức vui mừng, dặn mình phải cư xử đúng mực.
Phượng loan của hoàng hậu đã tới, đầu tiên là cử hành đại lễ, sau khi kết thúc buổi lễ là hạ chỉ phong hậu, những nương nương khác sẽ từ từ lập sau. Đợi đến khi xong các lễ nghi và cung quy phiền phức, hoàng hậu được cung nữ dẫn về Phượng Nghi cung. Lúc này màn đêm đã cận kề, một công công hô to một tiếng ‘khai yến’. Trong đạo điện, các cung nữ tới tới lui lui, yên hội từ trên xuống dưới thập phần náo nhiệt.
Chư thần nghĩ đến Hoàng Thượng cuối cùng cũng thành hôn, tiên hoàng lúc trước luôn ngoan cố chống lại, tân hoàng hôm nay lại xử hành đại hôn đúng theo lễ nghi không khỏi làm các lão thần cảm động, lão lệ tung hoành.
May mà chúng thần đều biết tiết chế, tuy vui mừng nhưng cũng không dám cho hoàng thượng quá chén vào hôm nay. Mọi người mời rượu đều có ý, chỉ có lão Khánh vương chờ tôn trưởng của hoàng thượng là cao hứng uống đến say túy lúy.
Đêm đã khuya, dưới sự thúc giục của công công, Hoàng Thượng đi đến Phượng Nghi cung.
Rời xa sự xôn xao náo nhiệt, trong Phượng Nghi cung là nến đỏ thắp sags, yên lạng an tường.
Hoàng Thượng ở hành lang xa xa nhìn lại, chần chừ không muốn tiến lên.
Qua thật lâu sau, Hỉ Hoàn mới hỏi, “Hoàng Thượng, đêm đã khuya, có nên…”
Hoàng Thượng không nói gì. Hỉ Hoàn liền im lặng đứng sau hắn.
Giọt mưa tích tí tách theo ngói lưu ly rơi xuống, chảy tràn trên thềm đá ở hành lang.
Trận mưa to này giằng co suốt một ngày một đêm trong ngày hoàng thượng đại hôn, không có ý ngừng lại.
Sau khi hoàng thượng đại hôn vẫn ở Tử Tâm điện. Chư thần không còn lo nghĩ gì, trong lòng đều rất cao hứng. Triều đình được bao phủ bởi bầu không khí vui mừng, cuối cùng dần thoát khỏi bóng ma ám ảnh khi tiên hoàng băng hà.
|
Chương 27 Ở đi hướng bắc, trên quan đạo đi đến biên cương, hai lao đầu vẫn phải áp giải phạm nhân đi đến nơi lưu đày. Phạm nhân kiên cường ấy không phải người nào khác, chính là Liên Ngu Sơn.
Tội mưu nghịch không thể so sánh với các tội danh khác, mặc dù được đại xá thiên hạ nhưng không phải ai cũng được tha tội. Phụ thân Liên Ngu Sơn – Liên Tĩnh Văn cùng mấy vị quan lại khác bị liên lụy vì án này, bởi vì xưa nay làm quan trong sạch, nhân phẩm chính trực, được vài vị đại thần trên triều đình thượng tấu cầu tình nên được giảm hình phạt. Nhưng tử tội có thể miễn, tội sống cũng khó được, cuối cùng xét lưu đày cùng tử tù, tịch thu gia sản.
Lão thừa tướng Liên gia nổi danh là trong sạch, triều đình cũng phải nể mặt vài phần, trong triều đình lại có không ít môn sinh trước kia của ông chiếu ứng nên gia nhân Liên gia không bị sung công, nhưng phải chạy chạy trốn trốn, cả phủ giờ chỉ còn sự hoang vắng tịch liêu.
Liên Tĩnh Văn cùng mấy người đồng liêu kia đều bị lưu đày ở bắc cương. Liên Văn Tương bệnh không dậy nổi, Liên Tĩnh Vũ lúc nào cũng ở bên hầu hạ. Liên phu nhân được đại xá trở về, nhưng phải chịu quá nhiều đả kích nên thần trí hồ đồ, thường chỉ ngẩn người, người khác nói chuyện nàng cũng không biết, sau bệnh dần trở nặng rồi cũng nằm liệt giường. Liên Tĩnh Vũ phải chiếu cố hai người bệnh trong nhà, cả ngày lo lắng lo lắng, bận đến sứt đầu mẻ trán.
Từ lần được thác Hỉ Hoàn giúp vào thiên lao thăm Liên Ngu Sơn, hắn cũng không có cơ hội nào vào nữa. Sau nghe nói bọn họ đều được sửa thành án lưu đày, Liên Tĩnh Vũ chạy ngược chạy xuôi, tìm mấy môn sinh trước kia của phụ thân mới nghe ngóng được ngày lưu đày của huynh trưởng, cuối cùng trước khi bọn họ bị áp giải ra khỏi kinh cũng đến nhìn mặt được một lần. Nhưng Liên Ngu Sơn bị lưu đày khác chỗ với bọn họ, Liên Tĩnh Văn đợi ở cửa bắc cả ba ngày vẫn không thấy đâu, không biết bọn họ đã ra khỏi thành ở cửa tây.
*****************
Liên Ngu Sơn đi theo cai đầu được hai ngày, các dấu hiệu ngày càng lộ rõ, người cũng càng lúc càng suy yếu.
Tiểu Tứ mấy ngày đầu còn thấy tiểu tử quá mức thanh tú này xem không thuận mắt, ngại y đi đường quá chậm, làm lỡ hành trình. Nhưng khi thấy thân mình y quá mức suy yếu, như bị sức ép nào đó khiến không dậy nổi cũng lười giáo huấn y nữa. Lại thấy vô luận thế nào y cũng đều cắn chặt răng nhịn xuống, từng bước từng bước theo sát bọn họ, ẩn ẩn có chút bội phục y, cảm thấy y không giống như những thế gia đệ tử gia môn suy tàn như mấy lần trước mình áp giải, dọc theo đường di luôn khóc sướt mướt, không đi được hai bước liền nhuyễn.
Lúc này đã đến chính ngọ, mặt trời chói lọi, làm người phải hoa mắt chóng mặt, cả người nhớp nháp mồ hôi.
Lão Vương thấy phía trước trên quan đạo có quán nước nhỏ, nói với Tiểu Tứ, “Qua đó nghỉ một chút đi.”
Hai người áp giải Liên Ngu Sơn đi vào quán, tìm cái bàn vuông nhỏ, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tiểu nhị mang ấm trà lạnh ra, tiểu Tứ và lão Vương nhanh như chớp mỗi người rót hết ba bát lớn, cảm thấy sảng khoái cả người.
Lão Vương ngẩng đầu, thấy Liên Ngu Sơn tay nâng bát trà có chút run rẩy, cau mày nói, “Ngay cả uống nước mà ngươi cũng không có khí lực sao?” Vừa mới dứt lời, chỉ thấy tay y run lên, bát trà rơi xuống trên mặt đất! Choang! Chén trà vỡ tan.
Liên Ngu Sơn nằm sấp xuống bàn, một tay giữ chính mình, một tay ôm bụng thở dốc.
Tiểu Tứ lại nhịn không được, nhảy dựng lên mắng, làm vỡ chén trà này là phải đền tiền a! Đã thấy thân hình phạm nhân lung lay, nhoáng lên một cái, từ trên bàn trà trượt xuống, rơi lên mặt đất. Hai người hoảng sợ. Lão Vương qua đi nâng y dậy, thấy hơi thở y mong manh, sắc mặt xanh trắng, thấy tình hình không ổn vội hỏi, “Này, ngươi xảy ra chuyện gì? Khó chịu thế nào?”
Liên Ngu Sơn nói không ra lời, hai tay gắt gao ôm bụng. Tuy thân mình y suy yếu nhưng đầu óc lại còn thập phần tỉnh táo.
Đứa bé này, chỉ sợ… chỉ sợ giữ không được…
Liên Ngu Sơn trong lòng một trận chua xót, khóe mắt rơi lệ.
Đêm đó cùng Vân Lạc hoan hảo sau một tháng, y ở trong thiên lao liền biết mình có thai. Quỳnh Hoa đản tử đan rốt cuộc đúng là thiên hạ linh vật cũng không phải giả. Liên Ngu Sơn ở bách trạch nội hải nhiều năm, đối với dược tính của nó thập phần rõ ràng. Nghĩ đến trong bụng mình quả nhiên mang thai con nối dòng của Vân Lạc, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Y bất kể hậu quả cầu mong đứa nhỏ này, cũng không phải vì bạo vệ tính mạng mình và phụ thân. Y đã nói sớm muộn gì cũng phải đền tiên hoàng một mạng nên cũng hề tiếc rẻ thân mình. Nhưng y không cam lòng, không cam lòng từ nay về sau đối với Lạc nhi chỉ có thể như hai người xa lạ…
“Ách…”
Trong bụng lại một trận đau đớn, Liên Ngu Sơn co rúm lại, tinh thần có chút hoảng hốt, lời nói của hai cai đầu cũng không nghe rõ. Y trăm phương nghìn kế nghĩ cách để có được đứa bé này, nhưng giờ lại không thể bảo vệ tính mạng của nó.
Y ở trong thiên lao vốn đã tiều tụy, nay trên đường lưu đày lại xan tam lộ túc (ăn gió nằm sương = kham khổ), đi đường vất vả, tinh bì lực tẫn (sức cùng lực kiệt). Một người khỏe mạnh cũng không chịu nổi chuyện này chứ đừng nói tới y từ nhỏ đã ốm yếu liên miên, làm sao có thể chịu nổi! Có thể đi đến bây giờ đều do y cố chút hơi tàn chống đỡ.
Liên Ngu Sơn trong lòng tuyệt vọng. Đứa bé đáng thương này mới được hai tháng, dược tính của đản tử đan chưa hoàn toàn hiện ra, vẫn chưa biết là nam hài hay nữ hài.
Liên Ngu Sơn sớm biết mình chỉ sợ không chịu nổi nỗi khổ của việc nghịch thiên sống chết, nhưng y ôm thao quyết tâm phá chủ trầm chu (quyết tâm đến cùng), tình nguyện không cần đến tính mạng của mình cũng hi vọng có thể lưu lại đứa bé này. Nhưng bây giờ chỉ sợ hi vọng mong manh đó cũng sẽ tan biến.
Liên Ngu Sơn rên rỉ ra tiếng, nước mắt như suối trào, không ngừng theo khóe mắt chảy ra. Nếu đứa nhỏ khó giữ được, mạng của hắn cũng không thể trường cửu, chi bằng bây giờ đi cùng đứa nhỏ luôn.
Hắn vẫn thiếu tiên hoàng, nợ Lạc nhi!
Sống ở trên đời này mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá! Một khắc trước còn thề nonn hẹn biển, tình chân ý thiết, khắc sau vạn sự câu biến (mọi việc đều thay đổi), cảnh còn người mất!
Ân ái tình kiên thuấn tức biến, nhân tâm nan bỉ thủy trường lưu. (Tình cảm ân ái ngỡ rằng kiên định nồng thắm biến mất trong nháy mắt, lòng người so với sông dài ao rộng còn khó dò hơn)
Trưởng tôn của Liên Văn Tương từ một người nhận được thiên chân vạn sủng thành một phạm nhân, bất quá chỉ là chuyện một sớm một chiều.
|
Chương 28 Liên Ngu Sơn chỉ cảm thấy cự kì mệt mỏi, mơ màng trầm trầm nhắm mắt, như muốn ngăn cách thế gian ồn ào bên ngoài.
Y cho rằng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa, không ngờ mình vẫn còn có thể tỉnh dậy.
Yếu ớt mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là đỉnh màn xa lạ.
Có người ngồi bên cạnh y, cúi xuống thân nhẹ giọng nói, “Cuối cùng cũng tỉnh.”
Liên Ngu Sơn chậm rãi quay đầu lại, thấy gương mặt mà y vô cùng quen thuộc.
Người nọ nhẹ nhàng để tay lên trán y, thở dài nói, “Ai, đứa…”
Liên Ngu Sơn nháy mắt mấy cái, viền mắt cay cay nhưng không chảy ra một giọt nước mắt nào. Y nỗ lực khẽ động, khóe miệng, nhỏ giọng nói “Đại thần quan…”
Người này chính là đại thần quan của Hạo Hãn thần điện, là hoàng thúc của Vân Lạc – Vân Ly.
Vân Ly cầm tay y, sắc mặt trầm ngâm nhìn y.
Liên Ngu Sơn khàn giọng hỏi, “Ngài… Ngài sao vậy lại ở chỗ này…? Ta… ta…” Liên Ngu Sơn đột nhiên nhớ tới việc bị hôn mê lúc trước, lập tức kinh hoảng.
Vân Ly trấn an y, “Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm, hài tử không có việc gì. Thực sự là nguy hiểm thật, ta tái tới trễ một chút, hài tử cũng không dám đảm bảo.”
Liên Ngu Sơn há to miệng, còn muốn hỏi cái gì nhưng lại cảm thấy mệt mỏi cực kì, toàn thân mềm nhũn, mắt cùng từ từ nhắm lại.
….
Liên Ngu Sơn khi lần thứ hai tỉnh lại đã là hai ngày sau. Vân Ly đút cho y ăn một chút, cuối cùng cũng làm cho tinh thần y tốt lên một chút.
“Đại thần quan, ngài sao lại…”
Vân Ly nói, “Ta từ Hạo Hãn thần điện đến đây, không ngờ trên đường gặp được ngươi; thực sự là thiên ý.”
Liên Ngu Sơn thấp giọng nói, “Ta… ta không thể ở chỗ này…”
Vân Ly ôn nhu nói, “Ta biết, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Hai lao đầu kia ta đã đưa cho họ ngự bài của thần điện, để bọn họ quay về phục mệnh rồi, ngươi không cần lo lắng.”
“Nhưng…”
“Sơn nhi, ta hỏi ngươi một việc, ngươi cần phải thành thật nói cho ta biết.” Vân Ly nhẹ giọng cắt đứt lời y.
Lông mi Liên Ngu Sơn thật dài, nhẹ nhàng run rẩy.
Vân Ly một chữ một chữ truy vấn, “Ta hỏi ngươi, hài tử có đúng là của hoàng thượng hay không?”
Liên Ngu Sơn run lên, không lên tiếng.
“Ngươi, ngươi…” Vân Ly đã minh bạch, nhưng thấy khuôn mặt Liên Ngu Sơn tiều tụy đớn, lại không đành lòng trách móc nặng nề, cuối cùng chuyển sang hỏi, “Hoàng thượng có biết không?”
Liên Ngu Sơn cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng lắc đầu.
Vân Ly hiển nhiên thập phần khiếp sợ, đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại.
“Ngươi lấy đản tử đan ở đâu?” Vân Ly suy tư nói, “Ta nhớ trong hoàng cung có một viên, nhưng cũng không phải a… A, ta biết rồi, là từ chỗ Nhị thúc ngươi – Liên Tĩnh Vũ – đúng không?”
Quỳnh Hoa đản tử đan trước đây là loại cấm dược, mặc dù sau này có cho người khác đến cầu, nhưng mười mấy năm qua, chân chính đến đay cầu loại đan dược này không có mấy người; tất cả những người đến cầu đều có lưu lại tên tuổi, Vân Ly chỉ cần nhớ lại một chút là có thể đoán ra.”
Liên Ngu Sơn run giọng nói, “Đại thần quan, ta, … Ngươi đừng trách ta…”
Vân Ly suy nghĩ bất an, ngây người một lát, nghe Liên Ngu Sơn nói như vậy cũng đành thở dài, “Ta không trách ngươi. Nhưng ngươi thực sự quá mạo hiểm.”
“Ta không hối hận…” Liên Ngu Sơn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay đặt trên bụng.
Vân Ly nhịn không được hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn y, cuối cùng không nói gì nữa.
**********************
Vân Lạc nhìn tấu chương trình lên. Phàm là các quan lại có liên quan đến án ám sát tien hoàng, hắn đã cân nhắc mức hình phạt; ngoại trừ Diêm Chí tội không thể xá giờ đang ở thiên lao chờ sang thu sẽ xử trảm, các quan viên liên quan khác đều được cân nhắc kĩ càng, có thể xá (tha) liền xá.
Lúc này Vân Lạc dựa vào danh nghĩa đại hôn để đại xá thiên hạ, cuối cùng cũng là cho Liên Ngu Sơn nhặt về một mệnh.
Bất tại kỳ vị, bất tri kỳ chính. (không có y ở đây, hắn cũng chẳng màng đến triều chính)
Vân Lạc ngồi trên vị trí cao cao tại thượng này mới hiểu được, thân là hoàng đế cũng có vô vàn chuyện khó xử. Cho dù có quyền khuynh thiên hạ nhưng rất nhiều chuyện không còn vui vẻ như khi hắn xông pha giang hồ trước kia.
Hỉ Hoàn ở bên nhìn hoàng thượng phê tấu chương, đầu lông mày nhíu lại, đêm khuya đơn độc, nhịn không được lên tiếng hỏi, “Hoàng Thượng, đã canh hai rồi, ngài có muốn nghỉ ngơi không?”
Hoàng thượng không nói gì.
Tim đèn ‘xèo’ một tiếng, bắn ra vô số hỏa hoa, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hoàng thượng.
Hỉ Hoàn cung kính đứng một bên, cùng một đám nô tài khác thức đêm với hoàng thượng.
**********************
Liên Ngu Sơn cảm giác hơi lung lay lúc lắc, mơ hồ nghe được tiếng mã xa, hoảng hốt mở mắt ra, thấy rõ đang ở mã xa trong, liền hỏi “Đại thần quan, chúng ta đi đâu đây?”
Vân Ly buông thư trong tay, do dự một chút, nói, “Hồi kinh.”
Liên Ngu Sơn biến sắc, “Nhưng…”
Vân Ly nói, “Ta vốn là muốn đến kinh thành, gặp được ngươi cũng là trên đường đến kinh. Hạo Hãn thần điện vì phải cử hành cũng thất tuần bốn mươi chín ngày cho tiên hoàng, mang theo âm phúc của thủy thần đến kinh thành; đây là quy chế từ trước đến nay của hoàng triều.” Vân Ly nói đến đây, thần sắc có chút khổ sở. Dù sao hắn không thể nhìn mặt hoàng huynh lần cuối cũng vì thân phận của đại thần quan này.
“Không, ta không thể quay về…” Liên Ngu Sơn nhổm dậy, hoảng hốt ôm lấy cánh tay Vân Ly, “Đại thần quan, ta không thể trở lại, van cầu ngài, mang ta đi khỏi kinh thành…”
Vân Ly phục hồi tinh thần lại, thu liễm tâm tình, “Sơn nhi, thân thể ngươi như vậy, lẽ nào thực sự muốn lưu vong đến bắc cương thật sao?”
“Không, không…” Liên Ngu Sơn không ngừng lắc đầu, nức nở nói, “Ta không thể trở lại, không thể trở lại… Đại thần quan, ta van cầu ngài. Nếu không, nếu không ngài thả ta ra, ta tự mình đi…”
Vân Ly nói, “Sơn nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Tự ngươi đi? Nhưng đi đâu? Ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Không, không ta không thể trở lại…”
“Sơn nhi.”
Vân Ly thấy Liên Ngu Sơn kích động không kềm chế được, bất đắc dĩ rút ra một cây ngân châm đâm vào thụy huyệt của y, làm y lần thứ hai rơi vào hôn mê.
Mở cửa sổ xe, bên ngoài diễm dương cao chiếu (mặt trời chói chang), trời quang lang lảnh.
Vân Ly nhìn Liên Ngu Sơn lệ ngân chưa khô, thở dài, lẩm bẩm, “Đành phải thế này thôi…”
|
Chương 29 Kỳ thật Vân Ly cũng không bắt buộc phải mang Liên Ngu Sơn quay về Thương Lãng, nhưng Liên Ngu Sơn hiện tại thân thể suy yếu, thai nhi không xong, rời đi chính mình, chỉ sợ không đến hai ngày không những không bảo toàn được đứa nhỏ mà còn đánh mất tính mạng y. Dù sao trên đời này rất ít người có thể so sánh được với y thuạt của Vân Ly hắn.
Nam tử Vân quốc nhiều người kế thừa huyết mạch của thủy thần, có thể dùng đản tử đan để nghịch thiên sinh con; hơn nữa thai nhi sinh mệnh rất mạnh, thường khỏe hơn cả cơ thể mẹ, cho nên thường những người mang huyết thống chu huyết cũng không dễ bị sảy thai, trừ phi là dùng ‘liễu đoạn mệnh quả’ (quả chấm dứt sinh mệnh -> dùng cho người mang chu huyết muốn phá thai). Mà tình huống như Ngu Sơn thật sự rất ít, có thể thấy thân thể y đã sắp gánh đỡ không nổi.
Vân Ly thập phần khó xử. Lúc đầu là hắn là muốn lấy danh nghĩa đại thần quan cầu tình với hoàng thượng cầu tình, mang Liên Ngu Sơn quay về Hạo Hãn thần điện nhận thần chức, làm một thân thị bình thường. Bởi vì suốt đời hầu hạ thủy thần, so với lưu lạc nơi bắc cương không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc sống lưu đày ấy. Nhưng Vân Ly trăm triệu lần không ngờ Liên Ngu Sơn lại nghịch thiên mang thai, đã có tha hai tháng.
Vân Ly không chỉ là đại thần quan của Vân quốc mà còn là thúc thúc của hoàng thượng. Trong bụng Sơn nhi đã có cốt nhục của hoàng thượng, dù Vân Ly lấy thân phận của thần quan hay là người trong hoàng thất cũng tuyệt đối không thể để huyết mạch của hoàng gia lưu lạc bên ngoài. Nếu không phải yêu quý Liên Ngu Sơn, mơ hồ có thể hiểu được sự thống khổ và đau lòng của y thì khi hắn phát hiện ra y có thai đã cho người lập tức hồi kinh báo cho Vân Lạc rồi. Hiện tại tuy không làm như thế nhưng vẫn khiến ông thấy khó xử.
Xe ngựa vẫn đang làm từng bước chạy về phía kinh thành. Nhân số của xe đại thần quan không nhiều, nhưng vô luận đến đâu mọi người đều đã tự động nhường đường, cung kính thi lễ.
Liên Ngu Sơn nằm trong xe ngựa của Vân Ly, sắc mặt vẫn không tốt nhưng so với mấy ngày trước đây đã khỏe hơn nhiều. Yngơ ngác dựa vào ngồi ở tháp thượng, ánh mắt đăm đăm, thần sắc thê ly (buồn bã xa cách).
Vân Ly nhìn cảm thấy không đành lòng, ôn nhu nói, “Sơn nhi, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sẽ không nói cho Hoàng Thượng biết.”
Liên Ngu Sơn hai tay ôm lấy bụng, hơi phát run.
Vân Ly không khỏi thở dài, “Ta không rõ, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?”
Liên Ngu Sơn cười khổ một tiếng, “Đại thần quan, ngài không hiểu…”
Vân Ly nghĩ nghĩ, phỏng đoán nói, “Là bởi vì Hoàng Thượng đại hôn sao?” Vân Ly quả thật không hiểu, có lẽ kiếp này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.
Hắn từ nhỏ hầu hạ thuỷ thần, tâm bó buộc tình (kiềm chế tình cảm), đối với tình cảm nhân gian tiếp xúc rất ít. Lúc tuổi còn trẻ đối với tình cảm của Vân Kha Vân Dạ luôn mông lug không hiểu rõ, đến khi hiểu được thì không còn thấy hứng thú nữa.
Liên Ngu Sơn nghe vậy, hô hấp cứng lại, gắt gao túm vạt áo, sau một lúc lâu mới nói, “Không, cũng không hoàn toàn như thế…”
Vân Ly thấy thần sắc y, cũng không hỏi lại, tiến lên giữ chặt tay y, chậm rãi ấn xuống bụng, dỗ dành, “Sơn nhi, ngươi sờ thử xem.”
Liên Ngu Sơn quả nhiên phân tâm, sờ vào cái bụng vốn bằng phẳng của chính mình, “Không có gì khác mà…”
Vân Ly mỉm cười, “Ai nói? Mặc dù mới hơn hai tháng, đứa nhỏ còn chưa có hình dạng nhưng vẫn cố khác biệt a. Ngươi sờ thử lần nữa xem.”
Liên Ngu Sơn lập tức tập trung tinh thần, cúi đầu cẩn thận quan sát bụng mình. Một lát sau vẫn nhụt chí nói, “Vẫn là không có… A, có phải hay không đứa nhỏ, đứa nhỏ…”
“Không phải, ngươi đừng nghĩ bậy.” Vân Ly buồn cười, đánh gãy ý nghĩ của y, “Ngươi không phát hiện bụng ngươi cứng hơn một chút sao?”
Liên Ngu Sơn nhẹ nhàng ấn ấn bụng, quả nhiên làn da phía dưới căng lên, không mềm mại như trước kia. Liên Ngu Sơn tuy rằng mấy ngày liên tiếp có cảm giác trướng bụng nhưng vẫn lo lắng thiếu chút nữa đứa nhỏ đã không giữ được, không muốn nghĩ đến nữa, lúc này đột nhiên hiểu ra, thì ra đứa bé ở trong này…
Vân Ly thấy Liên Ngu Sơn thần sắc trở nên yên lặng, đặt hết lòng dạ vào đứa nhỏ, tạm thời không nghĩ đến chuyện đại hôn của Vân Lạc kia, trong lòng không khỏi thở nhẹ…
Nhưng phương pháp này cũng không phải kế lâu dài. Hắn tuy đã đáp ứng Liên Ngu Sơn không nói cho hoàng thượng biết chuyện này, nhưng trong thiên hạ này, chuyện gì có thể giấu được hoàng thượng đây? Vân Lạc bây giờ vẫn còn non nớt, chẳng qua là bởi vì ban đầu đã gặp phải biến cố lớn, chịu đả kích liên tiếp, rất nhiều chuyện chưa bận tâm đến. Nhưng hắn dù sao cũng là nhi tử của Vân Kha, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ quen với thân phận của hoàng thượng, đến lúc đó mới đúng là quyền khuynh thiên hạ.
|